Register
Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 30
  1. #11
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,218

    KỲ 11

    Thoát hang hùm

    Qua khỏi khu rừng, đây là con đường mòn duy nhất đi thẳng đến bộ chỉ huy của chúng nó mà thôi, em cũng có thể cứu anh gần ngoài bờ sông nhưng khó hơn vì tụi nó còn đề phòng, còn vào sâu trong này thì xa hơn nhưng lại dễ dàng vì chúng nó không bao giờ đề phòng, tâm lý của con người mà anh, đây là đất Bắc nhà của chúng nó, bộ đội đóng quân cách đó 8 cây số thôi, hơn nữa ban ngày ai dám đến đây mà cứu. Nhưng tụi nó say men chiến thắng mà đã quên chính chúng nó đã dễ dàng bắt anh trước đó mấy tiếng đồng hồ trên mảnh đất miền Nam chỉ cách Quận có 5 cây số mà thôi.”

    Tôi thật sự phục em sát đất, tôi ôm chặt lấy em với hai hàng nước mắt rồi nói:

    “Cám ơn em đã sinh anh ra lại lần thứ hai”,

    rồi nghẹn ngào không thốt được nên lời… Từ sau ngày tôi trở về từ Quân Y Viện, hầu như hai anh em tôi và Sơn tối nào cũng đi kích cùng toán Biệt Kích Mỹ. Ông thiếu tá Thăng Quận Trưởng cũng âm thầm cài lính bắt tên VC nằm vùng giao cho An Ninh Quân Ðội. Nhớ lại chuyện ngày mà em Bình cứu tôi từ đất Bắc trở về, tôi hỏi em:

    “Em nè … Lúc hai anh em mình chạy gặp phải những con suối, tại sao mình không băng qua con suối chạy cho nhanh mà phải lội giữa giòng một lúc mới qua bên kia bờ?”

    Em nhìn tôi rồi nói:

    “Sở dĩ mà em cứu thoát anh dễ dàng như vậy là vì những tên giải giao anh đi tụi nó quá xem thường đối phương, hay có thể là họ quá chủ quan vì họ nghĩ rằng họ đang ở trên đất nhà của họ nên không đề phòng, mà họ không nghĩ ngược lại là chính bàn tay của họ đã bắt anh một cách dễ dàng trên chính mảnh đất mà anh đang làm chủ… Chính vì chủ quan không đề phòng mới nhận lấy hậu quả không lường như vậy.”

    Nghe em phân tích mà tôi rất lấy làm hổ thẹn, vì chính tôi quá chủ quan, không đề phòng như em Bình đã nói, tôi tin rằng nếu không có em xả thân đi cứu thì tôi đã không còn sống cho đến ngày hôm nay.

    “Nói về chuyện mà hai anh em mình phải chạy giữa giòng suối như vậy, là em chỉ đề phòng, nếu như cấp chỉ huy của Việt Cộng mà nhận được tin đã đem tù binh về mà họ không thấy, thì họ sẽ bủa quân ra để tìm kiếm ngay, sớm muộn họ cũng sẽ tìm ra hai xác người bên mé rừng. Em chỉ sợ là họ sẽ có quân khuyển, loại chó được sử dụng trong quân đội đã được huấn luyện rất tinh nhuệ, chúng có một thể lực mà con người không thể bằng được, nếu mình không đánh lạc hướng xóa đi dấu vết mà cứ băng ngang qua con suối mà chạy, chúng nó đánh hơi và biết được hướng đi của mình ngay.

    Trong rừng mình không chạy nhanh bằng chó đâu. Nếu bị phát hiện, em không dám chắc là anh em mình có thể thoát khỏi trên đất của họ, nên em mới đề phòng nếu có chó theo dấu vết, đến con suối khi qua bên kia bờ trong phạm vi khoảng 500 thước mà mất dấu nó chạy ngược chạy xuôi khoảng nửa cây số đánh hơi mà không ngửi được thì chó nó sẽ sủa, mà ở trong rừng thì tiếng vang lớn lắm vậy là đủ thì giờ cho anh em mình kiếm đường chạy thoát rồi.”

    Tôi nhìn em gật đầu khâm phục, cá nhân tôi đã 5 năm trong trường đào tạo Thiếu Sinh Quân, sau đó thêm 2 năm trải qua nhiều khóa huấn luyện đặc biệt, rồi 6 năm xông pha trong lửa đạn nơi vùng biên giới này, cứ tưởng rằng mình có nhiều kinh nghiệm tài giỏi hơn người, ví như trong truyện kiếm hiệp Kim Dung có nói, đã luyện được môn thần công “Kim Cương Bất Hoại” rồi chứ. Thật lấy làm hổ thẹn nói thật với lòng mình khi sát cánh bên cạnh em, trong những cuộc hành quân chạm trán với kẻ thù hay đi thám sát tôi cảm thấy mình thật là nhỏ bé, tôi cần phải học hỏi nơi em và toán Biệt Kích nhiều lắm.



    Bảo Huân

    Một buổi sáng toán 8 người chúng tôi đi kích về, cũng như mọi lần tôi và Sơn vào nhà ăn của toán Biệt Kích ăn một bụng no rồi mới lái xe về C1. Sau khi em Bình tắm rửa cho con xong, em bồng con bé ra nhà ăn. Con bé lớn như thổi, đẹp như Thiên Thần trong tranh vậy. Em Bình nói:

    “Con gái của ba… Chào hai bác đi con.”

    Con bé miệng cười toe toét bước đi chập chững miệng lúc nào cũng gọi “Pa.Pa.Pa.”

    Cứ mỗi lần đi kích về, sau khi lo tắm rửa thay tã xong rồi, em mới bồng con ra nhà ăn cũng là lúc cả toán đi ngủ hết rồi. Em hỏi tôi:

    “Hai anh có mệt không? Lát nữa em đem con vào Huế để khám tổng quát, tháng tới là con gái em được một tuổi rồi đó, hai vị Sư Huynh có muốn đi về Huế chơi không?”

    Nghe em Bình hỏi mà hai anh em tôi mừng không nói nên lời, quên hết mệt mỏi suốt một đêm thức trắng. Còn gì bằng khi được về phố xả hơi chứ, nhất là đi với em Bình hai anh em tôi không cần phải xin ai, mà cũng không cần có giấy phép hay sự vụ lệnh gì cả. Tôi và Sơn gật đầu lia lịa. Em Bình làm bộ nói:

    “Không mệt hả?” Tôi và Sơn đồng thanh nói: “Không…”

    Em nhìn hai anh em tôi rồi nói:

    “Vậy hai anh về tắm rửa thay quần áo quay trở lại đây rồi mình đi.”

    Tôi vội vàng hôn con bé rồi phóng ra cửa lên xe đi ngay…
    Chiếc trực thăng đáp xuống trước trường Ðồng Khánh thả chúng tôi xuống. Khi chiếc trực thăng rời khỏi, tôi có chút ngạc nhiên liền hỏi em:

    “Mọi khi em vào Quân Y Viện để khám cho con sao hôm nay lại cho trực thăng đáp ở đây?”

    Em nhìn hai đứa tôi rồi nói ra ý nghĩ của mình, và hỏi ý của hai anh em tôi:

    “Em muốn đem con vào bệnh viện Trung Ương qua bên khu nhi đồng khám cho con, Bác Sĩ Việt mình rành về con nít hơn là Bác Sĩ quân đội, hai anh thấy thế nào?”

    Sơn liền nói:

    “Theo anh nghĩ ở trong Quân Y Viện mấy bà đầm khám cho con bé quen rồi, chắc cũng không đến nỗi nào, nhưng về chuyên môn thì chắc không bằng mấy bà Bác Sĩ Việt mình.”

    Tôi cũng có ý kiến: “Theo anh, Quân Y Viện thường thì trị cho người lớn, hầu hết là bị thương trúng đạn… Còn về chuyên môn của trẻ con không có kinh nghiệm bằng Bác Sĩ nhi đồng đâu, Em nên đưa con đi khám thử một lần cho biết…”

    “Thôi vậy nha. Em đón taxi qua phố mua cho con ít đồ, khoảng 2 hay 3 giờ chiều em vào bệnh viện Trung Ương khám cho con thử một lần xem sao, hai anh đi chơi nhớ có mặt tại đây trước 5 giờ như mọi khi rồi anh em mình về.”

    Trước khi leo lên taxi, em còn nhìn hai đứa tôi hỏi:

    “Hai anh có đủ tiền xài không đó?”

    Cả hai đứa tôi vỗ vỗ vào túi quần rồi gật đầu… Em Bình là như vậy đó, luôn nghĩ và lo cho người khác.
    (còn tiếp)

  2. #12
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,218

    KỲ 12
    Bèo dạt mây trôi

    “Thôi vậy nha. Em đón taxi qua phố mua cho con ít đồ, khoảng 2 hay 3 giờ chiều em vào bệnh viện Trung Ương khám cho con thử một lần xem sao, hai anh đi chơi nhớ có mặt tại đây trước 5 giờ như mọi khi rồi anh em mình về.”

    Trước khi leo lên taxi, em còn nhìn hai đứa tôi hỏi:

    “Hai anh có đủ tiền xài không đó?”

    Cả hai đứa tôi vỗ vỗ vào túi quần rồi gật đầu… Em Bình là như vậy đó, luôn nghĩ và lo cho người khác.

    Gần 3 giờ chiều tôi và Sơn vào bệnh viện Trung Ương Huế, hỏi thăm một lúc mới biết em Bình vừa mới bồng con lên lầu 4 khu tập thể của các bệnh nhân nằm điều trị. Vừa mới bước đến cửa, hai anh em tôi và Sơn nhìn thấy một cảnh tượng trước mắt, tôi vừa chạy vào vừa rút súng ra la lớn:

    “Bình …Ơi … Ðừng có bắn em ơi…”

    Sơn cũng vậy tay cầm súng sát cánh bên tôi. Trước mặt hai anh em tôi và Sơn là em Bình đang chĩa súng vào gáy của một người cảnh sát mặc sắc phục, tay anh ta bị em bẻ quặp ra đằng sau, người khom xuống, còn mắt em thì nhìn qua người cảnh sát còn lại. Tôi và Sơn vội vàng lao đến tước súng hai anh cảnh sát.

    Hỏi ra mới biết là anh cảnh sát đang bị em Bình gí súng vào gáy, cầm kéo đến nắm tóc em Bình để cắt, không ngờ vừa đụng vào liền bị em Bình chộp lấy cánh tay bẻ quặp ra đằng sau và chĩa súng vào đầu, vì em Bình cứ nghĩ rằng anh này dùng kéo đâm em ấy. Thật là may mắn nếu hai anh em tôi mà không đến kịp không biết chuyện gì sẽ xảy ra, thật sự tôi không dám nghĩ đến. Em Bình lớn lên với người Mỹ từ năm 7 tuổi, em đã đi ra nước ngoài 6 năm huấn luyện khóa đặc biệt, hơn nữa. lính Biệt Kích Mỹ không bắt buộc phải hớt tóc như tất cả các binh chủng khác. Em Bình đâu có biết là cảnh sát đến để cắt tóc của em. Mấy ông cảnh sát làm càn chứ luật nào cho phép cảnh sát ngang nhiên đi cắt tóc của người dân. Em Bình có quyền bắn chết nếu hai người cảnh sát đó chống trả, hay họ rút súng ra.

    Tôi tin vào tài bắn súng của em Bình thì hai người cảnh sát chắc chắn phải chết và em Bình hoàn toàn vô tội. Vài phút sau, tôi gọi hai người cảnh sát ra bên ngoài hành lang nói chuyện với họ. Hai anh cảnh sát càng nghe tôi nói, mặt hai anh càng tái đi, cuối cùng tôi nói một câu: “Hai anh may mắn lắm vì đây là Bệnh Viện, còn như ở ngoài đường thì vào ngày này năm sau là giỗ đầu của hai anh rồi đó.” Hai người Cảnh Sát cúi đầu nói cám ơn rồi im lặng bước đi, tôi nghĩ từ đó về sau hai người cảnh sát này chắc không bao giờ dám đi cắt tóc của ai nữa.

    Tôi bước đến bấm vào tay Sơn rồi nhìn vào bên trong cửa, nghe và thấy em Bình nhận đem theo một người đàn bà tàn tật, cụt một chân đang đứng tựa người vào bờ tường, đầu bù tóc rối, dáng người thì cao trắng và đẹp, phải nói là thân hình rất đẹp thì đúng hơn, nhưng khuôn mặt thì bị mấy vết sẹo ngang dọc, tôi nhìn thấy còn ngán không biết người đàn bà này thuộc loại nào, mà Em Bình lại dám nhận về nuôi.

    Tôi thầm nghĩ một mình em chăm sóc đứa con cả năm nay chưa đủ khổ hay sao, bây giờ lại nhận nuôi thêm một người tàn tật nữa. Tôi chỉ biết nhìn Sơn lắc đầu, qua những tháng ngày sống bên em tôi nhận thấy, những gì mà em Bình muốn làm thì nhất định làm cho bằng được, không ai có thể ngăn cản việc mà em đã muốn làm. Biết điều đó nên tôi không bao giờ đưa ra lời khuyên hay cho ý kiến gì, trừ khi em Bình hỏi tôi.


    Bảo Huân


    Rồi những ngày sau đó, những đêm đi nắm tình hình cùng toán Biệt Kích sáng trở về, tôi thấy cô gái mà em Bình đem về tên là Yến Vân, nói tiếng Nam. Vân ở nhà chăm sóc cho con gái của em Bình tên là Thủy Vân rất chu đáo, con bé rất mến Yến Vân. Qua những lần nói chuyện với Yến Vân, tôi nhận thấy ở nơi cô gái này không phải là cô gái lang bạt, sống lang thang như trong ý nghĩ của tôi lúc mới gặp lần đầu, mà trái lại Yến Vân là một cô gái rất hiền lành là một sinh viên đang học năm thứ 3 tại Huế. Câu chuyện mà tôi được nghe Yến Vân kể như sau:

    “Yến Vân sinh năm 1948 và lớn lên tại Bạc Liêu, ba của Yến Vân có hai người vợ, mẹ ruột của Yến Vân là người vợ thứ hai, được ba và mẹ Cả đến xin cưới. Mẹ Cả mà Yến Vân nói ở đây là vợ thứ nhất của ba. Mẹ Cả có 3 người con trai, vào thời đó 2 người anh trai của Yến Vân là Bác Sĩ đang sống và làm việc ở nước Pháp, còn người anh thứ 3 cũng học Bác Sĩ sắp ra trường. Yến Vân là con gái duy nhất của mẹ hai, sau khi đậu tú tài, ba bắt Vân phải qua Pháp học ngành Y và cũng làm Bác Sĩ như 3 người anh cùng cha khác mẹ, nhưng Vân không muốn đi qua Pháp chỉ muốn ở lại với hai người mẹ kính yêu của mình, và mong ước của Vân chỉ muốn học về ngành Sư Phạm sau này thành một cô giáo đi dạy cho trẻ mà thôi. Yến Vân rất thích trẻ con, ba không chấp nhận, bắt Vân phải qua Pháp vào đại học.

    Cũng vì hai người mẹ quá thương yêu con, nhất là mẹ Cả rất yêu thương Yến Vân, mưa lâu ngày thấm đất, cuối cùng ba chấp nhận cho Vân ở lại Việt Nam. Cuối mùa hè 1966, mẹ Cả đưa Vân ra Huế để vào đại học, tháng ngày êm đềm trôi qua rồi tình cờ một buổi chiều sau khi tan học vừa bước ra cổng trường thì trời đổ mưa, một anh chàng đến che mưa cho Vân bằng chính chiếc áo mà anh ta đang mặc, rồi phụ Vân đẩy xe vào quán nước trú mưa. Anh ấy tên là Quân người Huế, Vân cũng có cảm tình với Quân, rồi hai đứa trở thành bạn của nhau với tình cảm trong sáng. Mùa hè và Tết Vân đều ở lại Huế, ngay từ ngày đầu ra Huế, mẹ Cả đã thuê một phòng đầy đủ tiện nghi tại khách sạn Hương Giang cho Vân ở để ăn học. Vân nghĩ có lẽ mẹ Cả đã liên lạc với khách sạn và sắp đặt trước khi Vân đến, từ cơm nước giặt giũ đều do nhân viên khách sạn lo, Vân chỉ biết ăn học mà thôi. Rồi cái Tết thứ hai mà Vân ở lại Huế đã đến…


    (còn tiếp)

  3. #13
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,218

    KỲ 13
    Mối duyên nhầm lỡ

    Mùa hè và Tết Vân đều ở lại Huế, ngay từ ngày đầu ra Huế, mẹ Cả đã thuê một phòng đầy đủ tiện nghi tại Khách Sạn Hương Giang cho Vân ở để ăn học. Vân nghĩ có lẽ mẹ Cả đã liên lạc với khách sạn và sắp đặt trước khi Vân đến, từ cơm nước giặt giũ đều do nhân viên Khách Sạn lo, Vân chỉ biết ăn học mà thôi. Rồi cái Tết thứ hai mà Vân ở lại Huế đã đến…

    Ðêm Giao Thừa bước qua năm mới “Mậu Thân 1968”, người dân Việt nhà nhà người người nhộn nhịp đón Xuân, Vân cũng vậy đón Xuân một mình trong căn phòng của Khách Sạn, có nhiều bạn học cũng mời Vân về cùng gia đình bạn kể cả bà chủ Hương Giang, và nhất là anh Quân nhưng Vân đều từ chối chỉ muốn yên tịnh một mình mà thôi. Sau khi gọi điện về chúc Tết gia đình, Vân nằm nghe nhạc và đã ngủ quên, tiếng pháo nổ lớn quá đã làm cho Vân giật mình tỉnh giấc.

    Căn phòng vì có máy điều hoà, những khung cửa sổ đều hai lớp kiếng nên rất kín. Vân nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ rồi mà người ta vẫn đốt pháo ầm ầm, đứng lên vươn vai làm vài động tác, kéo tấm màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Vân hoa cả mắt. Vừa mở cánh cửa sổ ra, một cảnh tượng phải miêu tả là “hãi hùng” mới đúng nghĩa, bên kia bờ sông Hương là chợ Ðông Ba lửa cháy sáng rực, trên trời máy bay trực thăng bay lượn, những đường đạn xanh đỏ chằng chịt thi nhau từ trên cao trút xuống, từ dưới đất bắn lên, Vân vội vàng khép cánh cửa sổ lại thì hai chân không còn đứng vững được nữa, cố gắng kéo lại tấm rèm rồi bò tới lấy tấm ra trải giường quấn vào người rồi cuộn tròn nằm trong góc phòng.

    Thời gian chầm chậm trôi qua nhưng tiếng nổ thì càng lúc càng vang dội. Ngoài trời đã mờ sáng, Vân cố lấy hết can đảm lần mò đến bên khung cửa, vén bức màn nhìn ra bên ngoài. Bây giờ Vân mới tận mắt thấy được thế nào là chiến tranh loạn lạc, trên đường người chạy ngược kẻ chạy xuôi, những tia khói trắng từ trực thăng phóng xuống, rồi những tiếng nổ như kéo dài vô tận… Lớp lớp người chạy ngược chạy xuôi, tiếng gào tiếng la hét.

    Kéo vội tấm rèm Vân trở lại nằm co ro trong góc phòng không biết bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa.
    Cọc .Cọc .Cọc… Tiếng gõ cửa dồn dập, nhưng Vân không dám ra mở, mãi cho đến khi nghe.

    “Yến Vân ơi… Anh là Quân đây… Mở cửa cho anh”,

    lúc đó Vân mới ngồi bật dậy vội vàng chạy ra mở cửa. Mừng quá, Vân ôm chặt lấy anh Quân nước mắt đầm đìa.

    “Anh ơi… Em sợ quá.”

    “Em bình tĩnh nào… Thu dọn hành lý đi theo anh ngay.”

    Ra khỏi khách sạn, Vân thấy mấy ông Việt Cộng cầm súng đứng sát bờ tường của khách sạn, sợ quá, hai chân của Vân không tài nào nhấc lên được. Anh Quân vừa xách valy vừa kéo tay Vân đi theo anh, buộc valy vào sau chiếc xe Honda của Vân, rồi anh Quân chở đi. Khi xe chạy qua Ðập Ðá thì bị chận lại, Vân thấy có hơn chục người mặc áo quần dân sự bị Việt Cộng bắt trói lại ngồi trong lùm cây sát mé đường, Vân sợ quá cứ ôm chặt anh Quân rồi nhắm mắt lại, lát sau Vân nghe mấy người Việt Cộng nói với Anh Quân:

    “Chào đồng chí”. Rồi chiếc xe Quân tiếp tục phóng về phía trước.



    Bảo Huân


    Nhà anh Quân chỉ có mẹ chứ không có ai khác, Vân ở nhà của mẹ con anh cho đến ngày không còn nghe tiếng súng nữa, thì hỡi ơi… Vân đã mang thai. Sau đó Vân trở lại khách sạn và tiếp tục đi học, đến tháng thứ 7 thì mẹ Cả từ Bạc Liêu ra thăm và biểu Vân trở về nhà để chuẩn bị xuất ngoại qua Pháp. Vân không thể bỏ người mình thương, là cha của đứa con mà Vân đang mang trong mình để theo gia đình ra nước ngoài được, và Vân quyết định ở lại cùng chung sống với Quân, có ngờ đâu khi đứa con trai bụ bẫm ra đời, cũng là lúc anh Quân bỏ mẹ con Vân ở lại rồi đi biền biệt. Có nhiều lần cảnh sát đến khám nhà, lúc này Vân mới biết Quân là Việt Cộng nằm vùng. Sau đó, mẹ của Quân nói với Vân là Quân đã chết, rồi mẹ anh Quân lập một cái bàn thờ và hình của Quân được đặt lên. Ngoài ra, Vân không biết một chút tin tức gì về Quân cả.

    Ngày con trai Vân được 5 tháng thì mẹ của anh Quân bắt Vân phải ra đồng làm ruộng, Vân nào có biết cầm cây cuốc bao giờ… Nhưng rồi cũng phải theo chị em trong xóm ra làm ruộng. Ðược hơn một tháng thì Vân và chị bạn trong xóm đi xắn đất đắp bờ, trúng phải quả mìn, Vân bị thương cụt mất một chân, thân thể mặt mày đều bị miểng cắt như anh đã thấy, còn chị bạn chết ngay tại chỗ. Cũng nhờ những người hàng xóm đón xe đò đưa Vân lên bệnh viện, các Bác Sĩ nói Vân còn sống được là rất hy hữu, vì khi bị thương, xác của Vân nằm dưới nước chỉ có cái đầu là trên bờ thôi, nhưng máu chảy quá nhiều người như khô lại luôn mà vẫn còn sống mới là chuyện lạ.

    Vân nằm phòng cấp cứu hơn một tuần lễ thì tỉnh táo hơn, ngày nào mẹ của Quân cũng đưa con lên cho Vân gặp mặt, đến khi Vân nhờ mẹ sáng mai đem tiền lên trả cho bệnh viện cứ hai tuần một lần. Vân chỉ cho bà nơi Vân giấu chìa khoá và tủ đựng tiền. Lúc mẹ Cả trở về Bạc Liêu, Mẹ để lại cho Vân 30 lượng vàng và một số trang sức, thêm vào đó vòng vàng và tiền riêng của Vân cũng nhiều lắm, cộng thêm chiếc xe Honda nữa. Những ngày sau đó bà đem con của Vân đến thăm thưa dần, cho đến cuối tháng thì bà không lên thăm nữa. Bà lấy hết những gì mà Vân có kể cả đứa con Vân mang nặng đẻ đau bà ta cũng đem đi luôn, để lại ngôi nhà vô chủ. Vân đã tự kết liễu đời mình 3 lần nhưng Ông Diêm Vương không chịu nhận. Cho đến ngày gặp Anh Bình tại bệnh viện rồi theo anh về đây như anh đã biết…”

    Rồi ngày tháng trôi qua, tiếp xúc nhiều với Yến Vân, tôi đã xóa tan đi cách nhìn của tôi khi mới gặp mặt Vân lần đầu. Yến Vân rất hiền từ, hoà nhã với mọi người. Tôi xem Yến Vân như em gái vậy, cái điều tôi hài lòng nhất là Yến Vân chăm sóc cho hai cha con em Bình rất chu đáo. Cuộc sống của Yến Vân, Em Bình và con gái Thủy Vân rất khắng khít bên nhau thật là hạnh phúc.
    (còn tiếp)

  4. #14
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,218
    KỲ 14
    Đời bỗng dưng vui

    Rồi ngày tháng trôi qua, tiếp xúc nhiều với Yến Vân, tôi đã xóa tan đi cách nhìn của tôi khi mới gặp mặt Vân lần đầu. Yến Vân rất hiền từ, hoà nhã với mọi người. Tôi xem Yến Vân như em gái vậy, cái điều tôi hài lòng nhất là Yến Vân chăm sóc cho hai cha con em Bình rất chu đáo. Cuộc sống của Yến Vân, Em Bình và con gái Thủy Vân rất khắng khít bên nhau thật là hạnh phúc.

    Lúc này thì em Bình đã xây một căn nhà đẹp lắm, làm quà sinh nhật cho Yến Vân, nằm bên ngoài Quận. Bây giờ em Bình ở nhà riêng cùng con gái và Yến Vân chứ không ở cùng toán Biệt Kích như trước đây nữa. Tôi còn nhớ vào cuối tháng 5 năm 1970 em Bình có nói với tôi:

    “Sáng mai sau khi đi kích về, em đưa Yến Vân đến phi trường Phú Bài.” Tôi hỏi:

    “Yến Vân đi đâu?”

    “Yến Vân qua Nhật để điều trị các vết thương…”

    Tôi chỉ gật đầu thôi chứ không nói gì. Vì tôi chỉ nghĩ chắc đi mấy ngày thôi, nên không hỏi gì thêm. Vắng đi một thời gian vài tuần tôi cứ thấy em Bình ở với con gái trong Quận chứ không ra ngoài nhà riêng tôi hỏi.

    “Yến Vân đi chữa bệnh chưa về hả em?” Em nhìn tôi cười nói:

    “Yến Vân có bệnh gì đâu mà chữa… Quân đội Hoa Kỳ đài thọ cho Yến Vân đi qua Nhật làm thẩm mỹ xóa đi các vết sẹo bị miểng cắt mà thôi.” Tôi lắc đầu nhìn em nói:

    “Những vết cắt lâu ngày đã thành sẹo lớn như vậy liệu có xóa đi được không?” Em gật đầu rồi nói:

    “Theo như thông tin từ phía Quân Ðội Hoa Kỳ ở Nhật cho biết là bệnh viện đặc biệt này có thể thay đổi được diện mạo, không phải như các viện thẩm mỹ bình thường… Vì hình ảnh và hồ sơ của Yến Vân đã gởi đi, do ban Cố Vấn và toán Biệt Kích xác nhận là những vết thương trên thân thể của Yến Vân là do toán Biệt Kích bắn lầm gây ra, nên phía Quân Ðội Hoa Kỳ đài thọ cho cuộc phẫu thuật này, và Bác Sĩ tại Nhật cũng nhận ca phẫu thuật của Yến Vân khi họ xem qua hồ sơ và những hình ảnh mà phía Quân Ðội đem đến cho Bệnh Viện. Em có niềm tin cuộc phẫu thuật của Yến Vân chắc chắn sẽ thành công.”

    “Anh cũng hy vọng như vậy…”

    Con gái của em Bình lớn như thổi, con bé thông minh và đẹp vô cùng, gần hai tuổi rồi. Sáng nào cũng vậy toán đi kích về là con bé đã chờ sẵn, Thủy Vân chồm lên ôm chặt lấy ba nó hôn khắp mặt rồi hai cha con cười ngặt nghẽo, không bao giờ con bé rời em Bình trừ khi ba nó đi hành quân, ăn nó cũng ngồi trong lòng ba nó, ngủ con bé cũng nằm gọn trong vòng tay ba nó.

    Hơn nửa năm sau ngày Yến Vân đi điều trị, 4 giờ sáng ngày mồng một Tết Dương Lịch mà mình hay gọi là Tết Tây, toán Biệt Kích giao lại địa bàn cho toán Lôi Hổ và tiểu đội Trinh Sát TQLC của Việt Nam nắm tình hình vì hôm nay là New Year nên toán Biệt Kích nghỉ 2 ngày… Em Bình nói với tôi và Sơn:

    “Hai anh về tắm thay đồ rồi trở lại đây, toán mình kéo nhau đi đón Yến Vân, mình lái xe GMC đi và ở lại phố ăn Tết mai mới về.” Tôi và Sơn mặt mày rạng rỡ vui mừng quên cả mệt mỏi.

    “Mình lái xe đi… Anh đem theo hai thằng em trong toán Lôi Hổ có được không em?”

    “Dạ cũng được, không sao mà anh… Chút nữa anh em mình gặp lại… Anh Hiếu nhớ nói với mấy anh em cùng đi mang theo súng đạn đầy đủ vì mình đi bằng xe…”

    11 người chúng tôi đi chiếc GMC còn hai người Cố Vấn đi bằng trực thăng vì họ còn đi về MACVI họp nên không đi chung với chúng tôi được, hẹn gặp nhau tại phi trường.

    Mới mờ sáng ngày mồng một Tết Tây, chúng tôi vào đến phi trường Phú Bài Huế. Ngồi chờ khoảng 20 phút, từ cánh cửa có một người lính Mỹ kéo chiếc va ly bước ra, theo sau là cô gái từ vóc dáng cho đến khuôn mặt rất đẹp. Trong khi chúng tôi đang trầm trồ khen thì bỗng dưng cô ấy lao mình tới ôm chặt lấy em Bình khóc rưng rức. Ai cũng quá ngạc nhiên nhìn nhau, tôi đứng kế bên nghe tiếng nói của em Bình:

    “Yến Vân chào mọi người đi…” Tôi thật sự quá bất ngờ… Tôi lớn giọng hỏi:

    “Yến Vân đây sao… Ồ… Em thay đổi và đẹp quá, anh nhận không ra…”

    Yến Vân cúi chào và cám ơn tất cả mọi người. Con bé Thủy Vân ôm cứng lấy chân của Yến Vân, con bé mừng rỡ lắm, con bé cứ đưa tay sờ lên mặt của Yến Vân, không biết nó đang nghĩ gì. Bỗng dưng, con bé ôm chầm lấy Yến Vân hôn khắp khuôn mặt của Vân trong giây phút đoàn tụ thật xúc động. Từng người đến chúc mừng Yến Vân, ai cũng vui mừng không ngớt lời khen …

    Toán trưởng Gordon bồng con bé đi trước với mọi người, Dave kéo va ly cho Vân, nhìn lại đằng sau thấy em Bình đang cõng Yến Vân đi trong niềm hạnh phúc… Tuy rằng Yến Vân hơn em Bình 6 tuổi nhưng theo tôi thấy hai em rất thương yêu và hợp nhau lắm.

    Chúng tôi ghé lại một nhà hàng tại thành phố Quảng Trị ăn nhậu mừng Năm Mới và mừng ngày Yến Vân trở về.
    Chị Nhung chủ nhà hàng này là vợ nhỏ của Trung tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Dù, những ngày mới đổi về Quảng Trị tôi và Sơn thường hay đến đây ăn nhậu và quen biết Chị Nhung. Tối hôm đó, 4 anh em chúng tôi và 5 người Biệt Kích Mỹ ở lại, còn cha con em Bình và Yến Vân lên trực thăng trở về Gio Linh.
    (còn tiếp)

  5. #15
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,218

    KỲ 15
    Gặp kẻ thâm cừu

    Chị Nhung chủ nhà hàng này là vợ nhỏ của Trung tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Dù, những ngày mới đổi về Quảng Trị tôi và Sơn thường hay đến đây ăn nhậu và quen biết Chị Nhung. Tối hôm đó, 4 anh em chúng tôi và 5 người Biệt Kích Mỹ ở lại, còn cha con em Bình và Yến Vân lên trực thăng trở về Gio Linh.

    Cũng như mọi ngày, khoảng 4 giờ chiều tôi và Sơn đến để cùng đi với toán Biệt kích nắm tình hình, tôi lái xe thẳng vào sân nhà của em ở bên ngoài Quận, thấy Yến Vân đang chải tóc cho Thủy Vân. Con bé thấy hai anh em chúng tôi thì nó đứng dậy vòng tay cúi đầu chào, tôi xoa đầu rồi hôn lên trán con bé. Yến Vân nói:

    “Em mời hai Anh vào uống nước.”

    “Em Bình đâu rồi?”

    “Dạ từ lúc ở căn cứ Ái Tử trở về cũng hơn hai tiếng rồi, anh cùng toán ở bên trong Quận luôn chưa có về nhà. Khi Yến Vân mang nước lên thấy mặt em buồn buồn tôi liền hỏi:

    “Hai đứa em giận nhau hay sao mà mặt mày buồn quá vậy?”

    “Dạ đâu có…” Yến Vân im lặng một chút rồi mới nói:

    “Hai anh có biết không, em tưởng là ảnh sẽ bắn chết người đó rồi chứ.”

    Tôi có chút giật mình thì Yến Vân nói tiếp:

    “Em chung sống với anh từ trước đến nay chưa bao giờ em thấy anh giận và dữ đến như vậy.” Tôi liền vội vàng hỏi:

    “Em nói người mà em Bình muốn bắn là ai?” Câu chuyện như thế nào tôi nôn nóng hỏi Yến Vân.”



    Bảo Huân


    “Dạ sáng hôm nay em và con cùng đi theo toán của anh vào căn cứ Ái Tử, có ông tướng nào đó đến gắn huy chương cho 6 người trong toán của ảnh và một số lính khác. Sau đó chúng em kéo nhau xuống nơi những người lính nướng thịt, ở đó chơi ăn uống một lúc thì có đám lính đi hành quân vừa về, nghe họ kể là bắt được hơn hai chục tù binh Việt Cộng đang ngồi ở ngoài bãi đáp của trực thăng chờ An ninh Quân Ðội Việt Nam đến đưa đi. Rồi anh bồng con nắm tay em đi cùng 5 người trong toán ra đó xem. Ðoạn đường gần lắm, khi ra đến đó đã thấy 21 người Việt Cộng áo quần tơi tả, bùn đất đã khô, ngồi thành 3 hàng tay trói ra đằng sau, xung quanh cũng có cả trăm lính Mỹ đứng xem. Anh đi một vòng xem số tù binh rồi bỗng dưng anh dừng lại trước mặt một người tù, anh nhìn người tù đó một lúc, rồi anh bước đến trao con cho em. Thấy khuôn mặt anh có vẻ nghiêm trọng, em hỏi:

    “Anh ạ … Có chuyện gì vậy anh?” Anh nói:

    “Em và con ở đây chờ anh.” Rồi anh quay người chạy trở vào bên trong. Em cùng cả toán của anh đứng ngơ ngác không biết chuyện gì, thì ông Bruno mọi da đỏ liền chạy theo ảnh. Chớp nhoáng đã thấy hai người chạy trở ra, anh cầm khẩu súng M-18 chạy trước, ông Bruno chạy theo sát bên ảnh, theo sau là một số lính rất đông chạy theo. Anh bước đến chĩa nòng súng vào đầu của một người Việt Cộng tù binh quát lớn bằng tiếng Việt, trước mấy trăm người lính Mỹ chắc lúc đó chỉ có một mình em hiểu mà thôi. Tuy tức giận nhưng anh vẫn còn giữ được phép lịch sự.”

    “Chú có biết tôi là ai không?”

    Lúc anh chĩa súng vào đầu tên VC thì cũng có vài người lính Mỹ bước ra định ngăn cản, nhưng bị ông Ðại Úy Gordon và toán anh chặn lại, khoát tay cho mấy anh lính lùi lại, chỉ để một mình ảnh giải quyết mà thôi… Em nghĩ anh sẽ bắn người tù binh này nên em úp mặt Thủy Vân vào ngực, em không muốn cho con thấy cảnh này. Giữa trời nắng chang chang mà người em lạnh muốn run lên vậy đó, vì qua những năm tháng sống bên ảnh, em chưa bao giờ thấy khuôn mặt của ảnh lạnh lùng và dữ dằn đến như vậy. Tất cả hàng trăm người lính có mặt đều chìm trong im lặng. Tiếng nói của tên VC cất lên:

    “Tôi thật sự không biết anh là ai, sao anh lại muốn giết tôi?”

    Vẫn trong tư thế họng súng M-18 chĩa vào đầu người Việt Cộng, anh nói từng chữ rất rõ ràng:

    “Chú không biết tôi là ai, nhưng tôi biết rất rõ. Chú tên là Dược con của Mụ Bòn ở làng Thượng Nghĩa có đúng không?” Tên Việt Cộng nhìn ảnh chứ không nói gì, ảnh nói tiếp:

    “Tôi thường qua nhà chơi cùng hai đứa con của chú.” Ngưng một chút rồi ảnh nói tiếp: “9 năm trước, vào một đêm trăng sáng, chính mắt tôi đã nhìn thấy chú và một đám người kéo đến nhà gọi ba tôi ra, và chính chú cầm khẩu súng AK bắn chết cha mẹ của tôi ngay bên hông nhà.”

    Người Việt Cộng vẫn ngoan cố lên tiếng nói:

    “Nhưng ba của anh là ai tôi không biết thì làm sao tôi giết ông ấy được.”

    Hừ một tiếng họng súng gí mạnh vào đầu tên VC, mấy tên tù VC ngồi xung quanh nhích người ra xa vì sợ ăn đạn lạc, rồi ảnh chỉ mặt tên Việt Công gằn từng tiếng. “Có lẽ chú giết quá nhiều người vô tội nên chú không nhớ mà thôi, nhưng trước khi chú chết tôi cũng nói rõ cho chú biết, tôi chính là Hoàng Ðức Bình con trai duy nhất của Hoàng Phùng đây.” Khi nói đến tên ba của ảnh, người VC mặt mày tái mét có vẻ rất sợ hãi. Ảnh nói tiếp:

    “Chú bắn chết cha mẹ tôi rồi vào nhà cạy tủ cướp sạch vàng bạc của cải mà ba mẹ tôi dành dụm bấy lâu… Bây giờ chắc chú đã nhớ rồi chứ?”

    Người tù binh bây giờ mới run sợ cúi mặt xuống.

    Ông Dave bước đến đỡ lấy con bé trên tay tôi rồi ông hỏi:

    “Vân có thể cho tôi biết Bình đang nói gì với tên VC kia không?” Em trả lời ngay:

    “Tên VC kia là người đã giết chết cha mẹ của anh Bình đó.”

    Khi em trả lời cho Ông Dave thì những người trong toán của ảnh và mấy người lính khác gần đó đều nghe. Ông Dave vội trả con lại cho em, ông rút khẩu súng ra khỏi thắt lưng lên đạn, vừa quay người lại định bắn tên VC thì bị Ðại Úy toán trưởng chộp ngay cổ áo đẩy mạnh hất ông Dave lùi về miệng quát lớn:
    (còn tiếp)

  6. #16
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,218

    KỲ 16
    Gác lại thù riêng

    “Tên VC kia là người đã giết chết cha mẹ của anh Bình đó.”

    Khi em trả lời cho Ông Dave thì những người trong toán của ảnh và mấy người lính khác gần đó đều nghe. Ông Dave vội trả con lại cho em, ông rút khẩu súng ra khỏi thắt lưng lên đạn, vừa quay người lại định bắn tên VC thì bị Ðại Úy toán trưởng chộp ngay cổ áo đẩy mạnh hất ông Dave lùi về miệng quát lớn:

    “Dave… Mày bình tĩnh một chút có được không?”

    Trước mặt hằng trăm con mắt của mọi người đang nhìn đó, khôn một chút đi, cất súng lại ngay. Những tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên, chỉ mấy chục giây là hằng trăm người lính có mặt tại đây đều biết tên tù binh kia là người đã giết chết ba mẹ của Anh Bình. Em nghe được nhiều tiếng chửi thề: “Giết chết tên khát máu đó đi…” Láo nháo một chút rồi tất cả trở lại im lặng. Nghe được câu nói cuối cùng mà ảnh nói với kẻ thù đã giết chết cha mẹ của ảnh, em không cầm được nước mắt.”

    Tôi vội hỏi Yến Vân:

    “Em Bình đã nói gì hả?”.

    “Ảnh nói: “Không có nỗi đau đớn nào khi mất đi người mình yêu quý. Chú có biết không, nỗi đau đó sẽ theo tôi suốt một đời người.” Ảnh im lặng một chút rồi nói nhẹ nhàng hơn:

    “Chú Dược ạ… Ba mẹ tôi là bạn của chú cùng lớn lên bên nhau, chú nỡ ra tay giết bạn mình rồi cướp hết của cải và để lại 5 đứa con côi cút sống cũng như chết. Chú còn là con người nữa không?”

    Im lặng một chút như nuốt hết nỗi đau vào tận đáy tâm hồn, anh nói có chút nghẹn ngào:

    Nay tôi tha cho chú vì tôi không muốn hai đứa con của chú trở thành côi cút sống một đời trong đau khổ như chính bản thân tôi.” Rồi một tràng đạn nổ vào khoảng không của bầu trời như xé nát trái tim anh trong nỗi đau vô tận.

    Ảnh quay người bước đến trao súng cho Ông Brunô rồi ôm chặt lấy con gái và em, đó cũng là lần đầu tiên em đã nhìn thấy những giọt nước mắt của ảnh tuôn xối xả. Em cũng khóc nấc lên, con bé thấy em khóc nó cũng sụt sùi rươm rướm nước mắt. Từ Ái Tử trở về, ảnh ôm con trong lòng không nói một tiếng. Ông Gordon cũng nói nhỏ với em khi trực thăng đáp xuống:

    “Yến Vân đưa con về nhà đi, để cho Bình ở lại đây chút nữa nó về.” Rồi ổng kéo ảnh đi.



    Bảo Huân


    “Bây giờ em Bình đang ở cùng toán hả em?”.

    Yến Vân gật đầu chứ không nói gì. Lúc hai anh em tôi và Sơn lên xe thì Yến Vân bồng con bé bước đến với đôi mắt thật buồn rồi nói:

    “Em không biết phải làm sao để có thể chia sẻ nỗi đau đó cùng ảnh được, em xin hai anh lựa lời tâm sự an ủi cho ảnh vơi đi những nỗi đau mà ảnh phải gánh chịu”

    Từ đầu năm 1971, cuộc chiến ngày càng khốc liệt, có ngày thì tôi và Sơn cùng toán Lôi Hổ đi nắm tình hình cùng toán trinh sát của Tiểu Ðoàn, ngày thì đi qua Hố Xá đất Bắc cùng toán Biệt Kích Mỹ có lúc 3 ngày mới trở về…

    Một buổi chiều vào khoảng 2 giờ, tôi vừa thức dậy vì đêm nào chúng tôi cũng đi kích đến sáng mới về, đang đánh răng súc miệng thì nghe mấy người lính TQLC đang bàn tán chuyện trò.

    “Ông thầy của mình không nhờ toán Biệt Kích Mỹ cứu thì bây giờ bọn mình phải đi kiếm từng miếng thịt vụn rồi.”

    Tôi súc vội vàng rồi bước đến đám đông hỏi:

    “Có chuyện gì liên quan tới toán Biệt Kích mà tụi bây bàn tán vậy hả?” Một cậu nhanh nhẩu nói:

    “Sếp Hiếu vừa mới ngủ dậy nên không biết đó thôi,” rồi cậu ta rút điếu thuốc ruby đưa cho tôi. Sau khi mồi lửa xong nó nói:

    “Sáng hôm nay trên đường đi hành quân trở về, khi băng qua con đường Quốc Lộ thì thầy Huy trung đội trưởng trung đội hai giẫm phải quả mìn, không biết làm sao mà Thầy Huy đứng lại được, chứ nếu nhấc chân lên thì ít nhất cũng vài chục mạng đi bán muối rồi, vì đây là quả mìn chống chiến xa.” Tôi chộp lấy bả vai người lính trẻ hỏi lớn như quát vậy:

    “Sau đó rồi sao nữa hả mày?”

    “Ui da! Cái cái tay của sếp như cái móc sắt, xương vai của em chắc gãy rồi.”

    Tôi vội buông tay ra, thấy mặt mày cậu ta nhăn nhó, tôi nhăn răng ra cười làm hòa… “Mày là đàn ông hay là đàn bà vậy hả mày?”

    Cậu em cứ bóp bả vai xuýt xoa, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Tôi xoa xoa cho cậu ta rồi nói:

    “Y… dà, rồi sao nữa nói đi.”

    Những đứa đứng xung quanh thấy cậu lính trẻ mặt mày nhăn nhó cũng cười hô hố. Cậu lính trẻ nhìn tôi rồi nói mà mặt vẫn còn nhăn:

    “Ðâu có ai biết gì về mìn mà dám đến gỡ, phần đông thì không dám đến gần. Ðại đội liên lạc về căn cứ báo tin cho Tiểu Ðoàn Trưởng, khoảng nửa giờ sau thì Thiếu Úy trung đội trưởng Huy như không còn đứng vững được nữa, nên ông biểu những ai đứng gần phải đi ra xa vì sợ trái mìn sẽ nổ bất tử. Giữa đường Quốc Lộ hai đầu xe cộ và người đều bị chận lại không ai được đến gần… Trong lúc tuyệt vọng thì bỗng dưng có hai người từ đâu xuất hiện, một người Mỹ da đen to cao, và một người có mái tóc dài y như con gái lao đến như hai mũi tên. Vì tụi em đứng ở xa nên không thấy rõ chi tiết cho lắm. Khoảng 8 hay10 phút gì đó, thấy ông Mỹ đen và thầy Huy như bị hất ra xa, không nghe tiếng nổ, kế đó là cánh tay của ông Mỹ vẫy qua vẫy lại báo đã được an toàn. Tất cả mọi người la hét vui mừng ào ào phóng đến như ong vỡ tổ. Khi đến nơi thì hai người lính Biệt Kích gỡ mìn đã lên xe đi mất rồi, em chỉ thấy như vậy thôi.

    Tôi đưa cả hai tay lên nhéo vào hai bên má của cậu lính trẻ nói:
    (còn tiếp)

  7. #17
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,218

    KỲ 17
    Pháo đài bí mật

    Trong lúc tuyệt vọng thì bỗng dưng có hai người từ đâu xuất hiện, một người Mỹ da đen to cao, và một người có mái tóc dài y như con gái lao đến như hai mũi tên. Vì tụi em đứng ở xa nên không thấy rõ chi tiết cho lắm. Khoảng 8 hay10 phút gì đó, thấy ông Mỹ đen và thầy Huy như bị hất ra xa, không nghe tiếng nổ, kế đó là cánh tay của ông Mỹ vẫy qua vẫy lại báo đã được an toàn. Tất cả mọi người la hét vui mừng ào ào phóng đến như ong vỡ tổ. Khi đến nơi thì hai người lính Biệt Kích gỡ mìn đã lên xe đi mất rồi, em chỉ thấy như vậy thôi. Tôi đưa cả hai tay lên nhéo vào hai bên má của cậu lính trẻ nói:

    “Sao tao thấy chú mày đẹp gái và dễ thương quá à.”

    Cử chỉ của tôi làm cho mấy đứa xung quanh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nghe câu chuyện xong, tôi biết hai người đến gỡ mìn đó là em Bình và ông Dave được bình an, trong lòng tôi cảm thấy sung sướng lạ thường. Tôi vào gọi Sơn, hai anh em tôi lái xe vào Quận, trên đường đi tôi cũng thuật lại câu chuyện cho Sơn nghe. Vào đến Quận, anh em tôi đi vào khu vực của Mỹ, đã thấy mấy người Cố Vấn cũng như toán Biệt Kích ngồi chuyện trò như bình thường. Anh em tôi đến bắt tay chào hỏi mọi người như mọi ngày, thấy Yến Vân và con bé nước mắt rưng rưng, tôi hỏi thì Yến Vân nói:

    “Em Bình bị ngòi nổ làm cho 3 ngón tay bị gãy bật ngược ra đằng sau.”

    Lúc đó tôi mới biết em Bình bị thương, Bác Sĩ đang nối gân của mấy ngón tay lại. Yến Vân thì nước mắt đầm đìa kể lể: “Trời ơi… Mấy ngón tay gãy bật ngược ra sau như vậy mà Bác Sĩ bắt ảnh phải nhúng vào cái chậu ăng côn nữa chứ… Ðau chết đi được.” Con bé ôm cứng lấy Yến Vân, tôi thật sự lo cho em Bình quá, không biết bàn tay có sao không. Nhưng khi nhìn qua toán Biệt Kích thấy ai cũng tỉnh bơ vui đùa nói chuyện như không có gì xảy ra, điều này cũng làm cho tôi có chút yên lòng, tôi nghĩ chắc không có gì nghiêm trọng đâu…

    Khoảng nửa tiếng sau, em Bình và ông Bác Sĩ khoác vai nhau vừa mở cửa nhà ăn bước vào, con bé chạy đến ôm ba nó ngay. Em Bình bồng con lên, con bé cứ hôn ba nó chun chút, rồi hai cha con nhìn nhau cười, nhưng con bé miệng thì cười mà nước mắt rưng rưng. Yến Vân cứ ôm cứng cánh tay của em Bình. Nhìn thấy bàn tay trái của em có quấn băng, tôi và Sơn vội bước đến, em bắt tay hai anh em tôi vui vẻ chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra, em nói:

    “Hai anh mới đến à?”

    Bên kia bàn ăn có tiếng Ông Cố Vấn trưởng hay ông Mike hỏi lớn:

    “How his hand doctor (Bàn tay của nó sao rồi hả Bác Sĩ’). Ông Bác Sĩ vừa cười vừa nói đùa:

    “Better than new (Tốt hơn là mới).”

    Ai cũng cười lên kha khả… Còn Yến Vân ôm cánh tay của em Bình mà nước mắt cứ nhỏ giọt, con bé thì ôm chặt lấy ba nó, vậy mới biết trong trái tim của con bé và Yến Vân em Bình quan trọng như thế nào đối với họ.




    Bảo Huân


    Từ lúc tôi nghe được câu chuyện em Bình đã tha chết cho kẻ thù đã giết cha mẹ của mình khi tên VC đó bị bắt và đưa về căn cứ Ái Tử, chẳng những cá nhân tôi mà những người lính Biệt Kích trong toán cũng mến phục tấm lòng vị tha của em. Mấy năm nay ngoài trận tuyến tôi sát cánh bên em chiến đấu ngày đêm và chính mắt tôi đã từng chứng kiến, những cuộc xung phong biển người của quân đội Bắc Việt, trước họng súng, với cái tài thiện xạ của em Bình, không biết bao nhiêu mạng người đã gục xuống. Cái trận chiến kinh hoàng nhất trong cuộc đời binh nghiệp mà tôi đã chứng kiến đó là:

    Cuối tháng hai năm 1972, khoảng hơn một tháng sau thì quân Bắc Việt tổng tấn công mùa hè đỏ lửa. Sáng hôm đó như mọi ngày, tôi và Sơn cùng toán Biệt Kích đi kích trở về, đang ngồi ăn thì nghe những tiếng đạn pháo kích của VC bay ào ào trên bầu trời và nổ tại các căn cứ xung quanh trên đồi C1. Em Bình thì về nhà với con gái và Yến Vân chứ không ở trong Quận. Ở biên giới thì ngày nào mà không nghe tiếng súng nổ và pháo kích của VC, nhưng hôm nay có phần khác lạ, chẳng phải riêng gì tôi có ý nghĩ đó, mà trong nhà ăn kể cả mấy ông Cố Vấn cùng toán Biệt Kích đều buông muỗng nĩa lắng nghe tiếng đạn bay ngang trên đầu, rồi không ai nói lời nào, tất cả đứng dậy ra khỏi nhà ăn.

    Ông Ðại Úy Gordon nhìn tôi và Sơn rồi vẫy tay ra hiệu đi theo ông ta lên trên pháo đài cao nhất của Quận, bên dưới pháo đài đó là phòng truyền tin của Cố Vấn Mỹ. Trong khi đó Ông Dave và ông Bruno khoác súng đạn vào người rồi lên xe phóng đi, khoảng 5 phút sau tôi thấy em Bình bồng con và nắm tay Yến Vân bước vào tôi mới biết, thì ra ông Dave và Bruno đi đón gia đình của em Bình. Gần hai năm nay tôi và Sơn cùng toán Biệt Kích vào sanh ra tử, nhưng đây là lần đầu tiên hai anh em tôi mới được phép vào bên trong pháo đài này, có bậc thang đi lên trên.

    Tôi theo em Bình và mấy người trong toán lên trên đài quan sát, bấy lâu nay hầu như ngày nào tôi cũng nhìn thấy pháo đài này, cứ tưởng trên đầu có mái che còn xung quanh nơi mà đứng để quan sát thì để trống, đứng ở ngoài thì ai cũng thấy như vậy, nhưng khi lên trên thì hoàn toàn khác, 4 khẩu đại liên 50 một khẩu có 4 nòng nằm 4 hướng đông tây nam bắc tất cả đều sẵn sàng, nằm khuất ở bên dưới được điều khiển bằng điện hay bằng tay quay, có nút bấm điều khiển lên xuống, tốc độ khi bắn ra khoảng 7 ngàn viên đạn 1 phút, loại này dùng để chống những cuộc tấn công biển người rất hữu hiệu để bảo vệ người xạ thủ, khẩu đại liên 50 này có tấm chắn bằng mica chống đạn rất trong suốt, ở các góc của pháo đài đều chắn bằng mica chống đạn, nên ở ngoài đâu có nhìn thấy cứ tưởng là trống rỗng chứ đâu có phải. Ðó là những gì tôi thấy và em Bình giải thích cho tôi và Sơn nghe, chúng tôi đứng trên pháo đài đặt ống dòm nhìn lên dãy núi phía đông bao phủ bởi sương mù đó là nơi xuất phát những loạt đạn pháo kích của Việt Cộng bắn ra, còn nhìn về phía C1 những cột khói dày đặc là nơi những trái đạn nổ tung.


    (còn tiếp)

  8. #18
    Biệt Thự cuocsi's Avatar
    Join Date
    Sep 2016
    Location
    Paris có gì lạ
    Posts
    1,628
    Quote Originally Posted by HaiViet View Post

    Con nợ chú một đời


    Vũ Hoàng Đức Hiếu

    Họ là những người lính vô danh, không ký hiệu, không quân số song hành với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong sứ mệnh giữ gìn an ninh cho miền Nam. Họ được rèn luyện những kỹ năng đặc biệt để xâm nhập vào cứ điểm sào huyệt của địch quân. Trong nhiệm vụ, họ là những sát thủ lạnh lùng và thiện nghệ nhưng trong đời thường là một trái tim nhân ái và cháy bỏng yêu thương…

    Mời bạn theo dõi câu chuyện của một người lính Lôi Hổ của QLVNCH (dựa theo một nhân vật có thật).


    Bảo Huân

    KỲ 1
    Anh hùng vô danh



    Chào bạn Hải Việt .
    Mình vẫn âm thầm theo đọc từng kỳ .
    Cám ơn !
    Last edited by cuocsi; 09-12-2023 at 09:22 AM.

  9. #19
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,218
    Quote Originally Posted by cuocsi View Post


    Chào bạn Hải Việt .
    Mình vẫn âm thầm theo đọc từng kỳ .
    Cám ơn !
    -Mời các bạn xem tiếp


    KỲ 18

    “Good job baby!”

    Ðó là những gì tôi thấy và em Bình giải thích cho tôi và Sơn nghe, chúng tôi đứng trên pháo đài đặt ống dòm nhìn lên dãy núi phía đông bao phủ bởi sương mù đó là nơi xuất phát những loạt đạn pháo kích của Việt Cộng bắn ra, còn nhìn về phía C1 những cột khói dày đặc là nơi những trái đạn nổ tung.

    Trên bầu trời bắt đầu những chiếc trực thăng bay lượn, mãi đến trưa tiếng pháo ngưng hẳn, tôi và Sơn định lái xe về C1 nhưng Ông Gordon ngăn lại, không cho hai chúng tôi về vì quá nguy hiểm. Em Bình và cả toán Biệt Kích cũng nói hai anh em tôi ở lại. Chúng tôi đi tắm rồi em Bình lấy 2 cái giường xếp nhà binh đặt bên trong pháo đài cho hai anh em tôi nằm nghỉ. Ðang ngủ ngon giấc thì bị đánh thức bởi bàn tay hộ pháp của ông Dave, biểu chúng tôi dậy để chiến đấu.

    Khi lên trên pháo đài thì mọi thứ đã sẵn sàng, bên ngoài hàng rào Quận tiếng súng nổ như bắp rang, 4 khẩu đại liên 50 đã đưa lên ngang tầm bắn. Ông Dave, ông mọi da đỏ Bruno, ông Mike, còn một ông nữa trong toán Cố Vấn tôi không biết tên, 4 người ngồi vào vị trí, tôi thấy em Bình và Ðại Úy Gordon vác lên 32 cái nòng súng chia ra làm 4 để vào vị trí của từng khẩu đại liên và mấy đôi găng tay màu bạc dày lắm, còn mấy chục thùng đạn thì đã mở nắp nằm bên các khẩu súng sẵn sàng, không biết đem lên từ lúc nào. Tôi đến sát em Bình hỏi nhỏ:

    “Mấy cái nòng súng này mang lên để làm gì vậy em?”

    “Dạ… Khi một khẩu bắn hết 3 thùng đạn thì phải thay nòng, chứ nếu không thay nòng súng nóng quá đạn không bay xa được và mục tiêu mình bắn không chính xác. Theo như tin tình báo thì quân chính quy Bắc Việt đang tiến về hướng của Quận. Từ sáng đến giờ chúng pháo phủ đầu về các căn cứ C1 với hỏa lực rất mạnh chủ yếu là ngăn chận quân tiếp viện gây rối loạn chỉ là nghi binh mà thôi, điểm chính là chúng tấn công Quận này, nhưng theo như tin báo quân Bắc Việt có khoảng hơn 2000 lính, cỡ một hay hai trung đoàn gì đó, nhưng với quân số đó thì không nuốt được Quận này đâu.”

    Tôi trợn mắt nhìn em rồi hỏi:

    “Em biết hiện tại trong Quận có bao nhiêu lính nghĩa quân không?”

    “Thường là có 4 trung đội thì vào khoảng 120 chục người.” Tôi giật mình nói ú ớ… như bị cà lăm

    “Vậy thì có khác gì mình lấy trứng chọi đá hả em?” Em nhìn tôi rất bình thản rồi nói:

    “Anh nghĩ mà xem, mình đã có kế hoạch phòng thủ, tuy ít người nhưng hỏa lực rất mạnh, 24 hầm lô cốt đều có trang bị đại liên 50, và 40 khẩu trung liên Bar, bên ngoài 24 lớp hàng rào “công xẹc ti na” đều có đồ chơi…”

    Ðang nói ngang đó thì bên ngoài hàng rào 3 phía có bóng người nhấp nhô trừ mặt trước của Quận thì không có. Tiếng quát của Thiếu Tá Cố Vấn Trưởng: “They comming be ready.’’ (Chúng nó đã đến chuẩn bị sẵn sàng). Nói xong, ông xuống dưới phòng truyền tin để quan sát và chuẩn bị bấm nổ những lớp bom xăng và mìn claymore nằm ngoài các lớp hàng rào. Lúc đó mới có hơn 4 giờ chiều, tôi nhìn xuống những dãy giao thông hào xung quanh các lô cốt của lính nghĩa quân, tất cả đều vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Ông Quận Trưởng Thăng đi kiểm tra vòng quanh các lô cốt chiến đấu, chúng tôi ai cũng nón sắt áo giáp vào vị trí sẵn sàng. Tôi ngồi bên trái của em Bình, em cứ nhìn tôi cười rồi nói:




    Bảo Huân

    “Không nghiêm trọng vậy chứ anh… Lấy thuốc ra hút đi chứ lát nữa bận lắm không có thì giờ hút đâu.”

    Nhìn 4 tay xạ thủ đại liên đang ngửa người phì phèo điếu thuốc miệng còn hát nghêu ngao, tôi rút bao thuốc Capstan lấy một điếu mồi lửa, em Bình cũng rút một điếu. Vừa rít được vài hơi thì nghe tiếng súng ngoài hàng rào bắt đầu nổ, từ pháo đài nhìn ra lớp hàng rào ngoài cùng thì vào khoảng hơn 200 mét nhìn có vẻ rất gần, Em Bình chỉ tay về phía hàng rào hướng tây nơi chúng tôi canh giữ, em Bình vừa chỉ vừa nói:

    “Anh có thấy 4 tên đang còn trườn người vào để cắt lớp hàng rào đầu tiên không?”

    Theo tay chỉ của em thì tôi không thấy gì, tôi lắc đầu. Em lấy cái ống dòm đưa cho tôi rồi nói:

    “Anh nhìn thật kỹ theo ngón trỏ của em đây sẽ thấy những ụ cát trắng đang di chuyển rất chậm về phía hàng rào đó.”

    Mấy giây sau tôi la lên: “Anh thấy rồi.” Mấy ông Biệt Kích xạ thủ nhìn tôi lắc đầu cười, lúc đó tôi thật là mắc cỡ vì đây là lần đầu tiên trong đời binh nghiệp của tôi phải ngồi chờ địch quân kéo đến. Toán Lôi Hổ của chúng tôi nhiệm vụ là đi vào rừng tìm mật khu của quân Bắc Việt, nắm tình hình đường đi nước bước của giặc và báo về cho bộ chỉ huy biết, chứ chúng tôi chưa bao giờ đụng trận quy mô trực tiếp với quân Bắc Việt như bây giờ… Em Bình kéo tay tôi nói:

    “Bây giờ em bắn, anh đặt ống dòm vào tên lúc nãy mà anh vừa thấy đó… Thấy chưa?” Tôi vừa nói

    “Thấy rồi…”

    Một tiếng nổ đùng vang lên của khẩu M18 trên tay của em, tôi thấy ụ cát nhích lên rồi ụp xuống nằm yên, giữa vùng cát trắng có một vết đỏ loang ra, tiếng nói của ông Dave:

    “Good job baby!” (Em cưng ơi tốt lắm!) Em Bình trả lời:

    “First one – three more to go in my side” (mới tên đầu tiên còn 3 tên nữa bên phía của tôi),

    rồi những hướng kia Ðại Úy Gordon cũng nổ một phát, tiếp theo là hai người lính nằm trong ban Cố Vấn của hướng bên kia, cứ một phát đạn em Bình bắn ra là trên cát trắng của lớp hàng rào lại có một vết đỏ, im lặng một lúc rồi tiếng súng vang rền và hàng loạt người từ 3 phía xông thẳng vào phá hàng rào. Lúc này các cỗ máy đại liên bắt đầu hoạt động, tiếng nổ chát chúa, tôi nhìn xuống quanh giao thông hào của lính trong Quận cũng đang nhả đạn, rồi bỗng dưng hằng loạt trực thăng không biết từ đâu xuất hiện, tiếng rockets bắn xối xả, tôi chĩa họng súng M16 bắt đầu nhắm vào lớp người phía ngoài hàng rào nhả đạn, có lẽ lúc đó nhìn mặt tôi nghiêm trọng lắm hay sao mà em Bình vỗ vào vai tôi mỉm cười, em nói:


    (còn tiếp)

  10. #20
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,218

    KỲ 19
    Trái tim nhân ái

    Lúc này các cổ máy đại liên bắt đầu hoạt động, tiếng nổ chát chúa, tôi nhìn xuống quanh giao thông hào của lính trong Quận cũng đang nhả đạn, rồi bỗng dưng hằng loạt trực thăng không biết từ đâu xuất hiện, tiếng rockets bắn xối xả, tôi chĩa họng súng M16 bắt đầu nhắm vào lớp người phía ngoài hàng rào nhả đạn, có lẽ lúc đó nhìn mặt tôi nghiêm trọng lắm hay sao mà em Bình vỗ vào vai tôi mỉm cười, em nói:

    “Thả lỏng người một chút để cho tinh thần thoải mái đi anh, tụi nó không làm gì được mình đâu.”

    Tôi thì cứ nhắm vào đám người mà bắn xối xả hết băng đạn này rồi thay băng đạn khác, còn em Bình thì không, từ lúc khai hỏa cho đến bây giờ một băng đạn 30 viên em bắn chưa hết, còn tôi thì đã băng thứ tư rồi, và đổi khẩu súng khác vì nòng súng quá nóng. VC tấn công biển người chỉ mới phá được lớp hàng rào thứ hai thôi, mà xác người nằm la liệt bên ngoài hàng rào, lớp thì bị trực thăng bắn, lớp thì bị cả mấy chục họng đại liên, trung liên trong Quận bắn ra, lớp thì bị mìn Clêmo nổ, lớp thì bị bom xăng thiêu rụi, tôi chưa bao giờ chứng kiến một cảnh người chết tàn khốc đến như vậy. Ðã ba lần quân đội Bắc Việt tấn công biển người nhưng đều thất bại, mặt trời bắt đầu chìm khuất sau rặng núi tiếng súng cũng bớt dần, em Bình nhìn tôi vừa cười vừa nói:

    Mới có gần hai tiếng thôi mà ngón tay siết cò của em hơi bị tê tê rồi đó.

    Tôi nhìn khuôn mặt vô tư và hồn nhiên trong sáng của em, quá xúc động tôi bỏ khẩu súng xuống ôm em thật chặt, cứ để cho giây phút cảm xúc đó trôi qua trong im lặng. Không tận mắt chứng kiến mà nói cho người khác nghe là một đứa trẻ 17 tuổi mà đã trải qua hơn bốn năm xông pha trong lửa đạn, lập không biết bao nhiêu là chiến công hiển hách, huy chương, huân chương phải đựng bằng thùng đạn thử hỏi có ai mà tin được chứ.

    Nhớ lại hai năm trước ông tướng vùng Hoàng Xuân Lãm và một số sĩ quan cao cấp của Quân Ðội Hoa Kỳ đến vùng địa đầu giới tuyến này trao tặng phong cấp cho một số sĩ quan và binh sĩ, đặc biệt ông tướng vùng thay mặt Tổng chỉ huy Quân Ðội Việt Nam gắn cho em Bình một đệ tứ Bảo Quốc Huân Chương ngay trước trụ cờ của Quận Gio Linh, câu chuyện này tôi nghe được nhiều người kể lại, nhưng thời điểm đó tôi không có mặt tại Quận, mãi cho đến sau này khi tôi và Sơn đi hành quân về và ghé vào nhà thăm em Bình nhưng em đi kích cùng toán chưa về, chuyện trò uống vài lon bia, nói chuyện về chiến công gì đó, thì Yến Vân mới nói:

    “Ảnh có cả thùng đạn huy chương, huân chương gì đó ngày trước con bé hay chơi, nay lớn rồi nó cũng không thèm chơi nữa, cái thùng đạn ngay góc nhà kìa hai anh đến mà xem.”

    Quả thật có cả thùng đạn huy chương đủ loại, tôi và Sơn nhìn sững vào cái Bảo Quốc Huân Chương, tay run run tôi cầm lên và vô cùng xúc động vì đây thật sự là lần đầu tiên tôi được tận tay cầm lấy cái huân chương cao quý nhất của Quốc Gia. Tôi nói với Yến Vân để xin thì Vân nói:

    “Hai anh lấy hết luôn cũng được, Thủy Vân lớn rồi nó đâu có thèm chơi thứ đó nữa.”

    Hôm sau gặp em Bình tôi có nói về cái huân chương, em nhìn tôi cười rồi nói:

    “Anh thích thì lấy hết giùm em luôn cũng được.”

    Và tôi giữ tấm Bảo Quốc Huân Chương đó bên mình cho đến bây giờ.



    Bảo Huân

    Hơn 40 năm rồi có lúc nhớ lại cảnh tượng chiều hôm đó, tôi còn cảm thấy lạnh người.

    Ðêm hôm đó, 2 tiểu đoàn TQLC của Hoa Kỳ từ căn cứ Ái Tử kéo đến, thêm vào đó khoảng 40 xe thiết giáp M-113 bao vây bên ngoài khu vực Quận, suốt đêm pháo sáng từ các căn cứ bắn yểm trợ cùng máy bay thám thính bay nắm tình hình suốt đêm. Mãi đến mờ sáng thì tôi và Sơn cùng toán Biệt Kích đã có mặt ngoài trận địa cùng hai tiểu đoàn TQLC Mỹ, Trời ơi… Xác chết nằm la liệt, phần lớn thì bị thiêu nằm co quắp bởi những quả bom xăng trong những lớp hàng rào. Sau hơn 2 giờ đi kiểm tra trận địa có 8 người bộ đội bị thương nặng lắm nhưng vẫn còn sống, được lính TQLC Mỹ băng bó đem lại nằm một chỗ, còn mấy trăm xác chết thì được xe ủi của Công Binh đào hầm ngay giữa bãi cát lấp xuống, hai tiểu đoàn TQLC và trung đội Công Binh của Hoa Kỳ thu dọn trận địa rất gọn gàng.

    Em Bình đến xem 8 người bộ đội bị thương nằm đó, em đi lấy nước cho từng người uống rồi xem xét vết thương của họ, cử chỉ rất nhẹ nhàng ân cần như là những người bạn vậy. Toán Biệt Kích đứng hút thuốc phì phèo ai cũng nhìn em Bình lắc đầu, tôi nhìn Sơn nói nhỏ:

    Mày thấy em Bình từ tâm quá có phải không hả Sơn. Chuyện nào ra chuyện đó, lúc giao tranh mày cũng đã thấy em bắn giết như thế nào.

    Tôi thấy em bước đến nói với toán trưởng Gordon:

    “Ðại Úy ạ… Chúng ta sẽ làm gì với những tù binh bị thương này?” Ðại úy Gordon nói:

    “Chờ cấp chỉ huy của lính Việt Nam đến rồi bàn giao cho họ.

    Những người này bị thương nặng lắm, nếu không được đưa về bệnh viện ngay họ không sống được đâu.”

    Ông Gordon gật đầu nói:

    Tôi cũng biết điều đó, nhưng mình đâu có làm gì được.

    Hay là ông cho họ đi theo trực thăng cấp cứu cùng mấy người lính TQLC của mình bị thương về Quân Y Viện luôn, chữa cho họ xong rồi báo cho người chỉ huy của lính Việt Nam đến nhận tù binh, làm như vậy có phải là ông đã ban sự sống cho 8 người này đúng không.”

    Ông Gordon quàng tay qua bờ vai của em rồi ông nói:

    “Em trai ạ… Em có một trái tim quá đẹp.”’ (My brother, you have a beautiful heart.)
    (còn tiếp)

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 02-07-2020, 09:46 PM
  2. Thì Thầm - Hiếu Tâm
    By phamanhdung in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 04-17-2019, 02:44 AM
  3. Thì Thầm (Hiếu Tâm)
    By phamanhdung in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 12-30-2018, 08:44 AM
  4. Huyền Thoại Đu Dây - Đào Hiếu
    By ngocdam66 in forum Những mạch bài bị dời sang phòng khác
    Replies: 1
    Last Post: 02-05-2017, 06:32 AM
  5. Huyền Thoại Đu Dây - Đào Hiếu
    By ngocdam66 in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 04-20-2015, 08:28 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:30 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh