*

Haha... tội nghiệp ết hết biết.
Đờn bà xưa rày vẫn cả vậy. Khó hiểu khó đoán nên rất khó... thẩm định chánh xác.
Có khi nói dậy nhưng hổng dậy, có khi nói dậy mà thiệt dậy, rồi người nghe hổng biết đâu lần.
Vì thế cho nên... xẩm nú mới thích vô toa-lết hùng dũng đứng là vậy !

Hổng biết ết ở nhà có bao nhiêu nữ lưu để hầu, nhưng vô đây ết đụng cả đám, tuyền thứ thiệt.
Thì lại cũng cái đám khó đoán khó hiểu y chang, dám hơn chớ hổng kém.
Chưa kể là... hầu đám nọ hổng lợi lộc chi, chỉ tổ lỗ vốn và lỗ nặng !
Thôi thì... ết chịu khó hy sanh làm việc nghĩa, có chi cứ tằng hắng một câu để đám đó có dịp ventilation mần màn hạ hoả.
Rồi ết nói : ủa vậy ha, vậy mà tui có biết chi đâu. Thế là... ai cũng vui ráo chọi.

Đờn bà ấy mà, cổ sử biểu... đờn bà hổng thèm tin ai, chỉ tin con rắn, thế nên tội lỗi mới sanh ra.
Rồi tại sao chị nú thuộc cựu ước dữ vậy hử ? Thì lóng rày phải chăm chỉ đọc đăng còn hầu chuyện bọn ruồi bu nọ.
Chúng nhứt định đổ lỗi cho nhau, rằng tui là nạn nhơn, bị tui hổng là người... gây hấn trước !
Kết quả là... chúng bị cấm vô sở đi mần, nhưng vẫn có quyền ra phòng mạch tư, tiền vừa nhiều vừa khoẻ re.
Nạn nhơn của chúng chừ là đôi lứa đang ủ rũ nơi đây, làm ngày hổng đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ.
Ngồi miết tới... trĩ lòi cả ra ngoài ! Trĩ heng, hổng phải cọng rau muống !