*

Tướng công hỏi : mua báo lẻ rồi giao tại nhà là sao. Bề chi cũng phải tới sạp, sao hổng lấy thẳng báo từ đó ?
Dà hồi nớ, báo cuối tuần chỉ có thứ bảy thôi chủ nhựt hổng có thì phải.
Rồi tờ nhựt báo làm màn trình diễn, thường khi hay có câu phi lộ, như là... số xyz, ấn bản thứ bảy chủ nhựt 6-7 tháng tư.

Báo cuối tuần xôm tụ, thường khi dày hơn các số báo trong tuần, trang trong khởi sắc những mục phê bình, luận bàn về chánh trị, phim ảnh, thời trang, tin tức lá cải... Giá tiền thường khi gấp rưỡi, số bán cao.
Lắm tờ, như tờ Ngôn luận chẳng hạn, tiết mục dành riêng cho thiếu nhi tăng phẩm lượng. Nó là phần hoạt hoạ, kể chiệng thường ngày với hai nhơn vật chánh, bé Ngôn và bé Luận. Rồi chừng như để cân bằng phái tánh, thinh không xuất hiện chị Mai.
Ba chị em nớ chỉ nói năng ít ít với nhau thôi, bị chúng phải để dành năng lượng mà rùm beng cuối tuần. Sau này nghe nói, hổng biết sai trúng thể nào, rằng cô Mai nọ chính là hình ảnh ca sĩ Khánh ly hồi còn chơn trần thiếu giầy dép, hát ở hội quán Văn trong khuôn viên đại học.

Thành ra... báo lẻ mà giao tận nhà là số cuối tuần này đây, trong nghĩa one for all, chỉ một tờ báo thôi nguyên nhà cùng đọc.
Cũng vi mua báo tháng, nên rồi qúi nữ đã phải ôm tờ nhựt báo đọc cho giúp vui hai đấng sanh thành sau giờ cơm tối.
Mục tin tức thời sự cho tía, tâm lý xã hội ái tình bửu giám bà tùng long cho má.
Thành vậy... não nó mới trương phình chiệng nhồi nhét chi tiết, rồi chiều cao đã .. đẹt hẳn lợi.

Hổng rõ vụ nhựt báo dính chùm hai trang ốc nói là sao ha. Thời của tui thì chùm chưa dính gì ráo.
Có thể đây là màn vỏ qúit dày móng tay nhọn sau này chăng.
Rồi kết quả sau cùng thế nào hử ốc, chiệng thuê báo cò còn tiếp diễn hôn...g ?

Xí hổng hiểu ốc nói chi là phải rồi, theo như lời thày 5 thì ốc vốn chơi mà thiệt, thiệt mà chơi, chớ tin vội.
Các em gái nhỏ của nú tui trong phố, có lẽ plat là người hiểu ra chiệng ốc nói nhiều nhứt hổng chừng.
Hello plat. Tức cười quá, hồi nghe tên bạch kim, chị nú hổng biết là ai, yên trí có thể là một cô mới vào phố,
còn không lại một bí danh nữa của xí hổng chừng (tên gì mà lắm thế, theo hổng kịp), thành cũng hổng để ý.
Mãi tới tối qua trong buổi trực, thinh không con vít của máy trợ hô hấp ventilation rớt ra, tướng công biểu chúng đi kiếm cái tô vít vặn lợi.
Tui nói coi chừng gãy, ổng biểu bạch kim cứng lắm, sao mà gãy đặng !
Té ra... bạch kim là platinium, trời thần ơi, ngu quá xá !
Mà rồi... có phải điêu-đồ là món đồ-điêu hôn, thành thày năm mới nói nó là đồ giả.
Thiệt cái tình, tuyền những người thích chơi chữ !