Register
Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 21
  1. #1

    Tản Mạn Vân Tịch Truyện & Như Ý Phương Phi




    TẢN MẠN VÂN TỊCH TRUYỆN & NHƯ Ý PHƯƠNG PHI




    Mỗi ngày mở mắt là chỉ toàn tin tức mà thời buổi nhiễu nhương này, đọc tin nào cũng.... nan hỏi nản. Gần 6 tuần lễ chỉ còn lướt qua và không để tâm nữa vì vướng phải... phim bộ. Đã qua cái thời ngồi miệt mài với mớ phim như ngày xửa ngày xưa. Sau này tôi ít xem phim và nhất là phim bộ vì ngại dài mà cũng hiếm có phim hay, phim tàu giờ cứ như mì ăn liền, quần là áo lượt, đẹp lộng lẫy nhưng kỷ xảo nhiều và phim hay thì càng lúc càng hiếm.


    Vậy mà cái "nút" nào đó ở FB đã đưa tôi vào "mê hồn trận" với Vân Tịch Truyện... và từ đó cuốn hút theo tài tử giai nhân, lại "cày" tiếp thêm bộ Như Ý Phương Phi, cũng với dàn diễn viên quen thuộc từ bộ phim trước.

    Trương Triết Hạn và Cúc Tịnh Y, theo ông Gồ cho biết nàng vào khoảng 27 xuân xanh và chàng vừa mới nhận "sinh thần" 31 trong tháng này. Chà, từ hồi ngồi đồng theo loạt phim mới của TQ, không còn là TVB của HongKong hay ATV như ngày xưa thì lại có mớ chữ lạ, ráng đọc cmt để hiểu thêm xíu. Đây là thuộc loại "ngôn tình", theo các tiểu thuyết mà dựng thành phim, tôi lò dò đọc thêm trên net thì sao không có hứng thú với truyện đọc cho lắm, văn phong dịch thuật sao sao đó, nghịch nhĩ á. Không có kiểu của Hàn Giang Nhạn hay Cổ Long khi xưa, lời văn rõ ràng đơn giản nhưng kém phần hấp dẫn, gay cấn, nên xem phim lại thấy hay hơn.

    Lâu lắm mới xem được hai bộ phim hay trong hai tháng trời, vai chính vai phụ gì cũng diễn tròn vai, xuất sắc. Tình tiết bố cục khó đoán được trước nên không làm người xem nhàm chán, tuy cũng có chút "sạn" nhưng chẳng sao.... ai xem phim, hay đọc truyện kiếm hiệp thì đều biết, vai chính có rơi xuống vực thẩm hay uống nhầm rượu độc thì cũng có kỳ ngộ và được cứu sống.... Chỉ có điều lúc này tôi hay tìm phim có HE mà xem chứ SE thì cũng không muốn xem dù là có hay tới đâu chăng nữa.... có lẽ mình đã già rồi, khó mà xem một đoạn kết bi đát sẽ làm mình mệt mỏi thêm.

    Tần Vương hay Túc Vương đều là mẫu người quyết đoán, lạnh lùng, lạnh như tảng băng nhưng chỉ là bề ngoài mà thôi. Thích nét diễn với ánh mắt của Trương Triết Hạn, có thần và có hồn, vai diễn lạnh, kiệm lời, hầu như chỉ diễn tả bằng mắt là nhiều. TTH diễn khá đạt.

    Một Vân Tịch dịu dàng, lém lỉnh... một Như Ý cũng có nét tương tự như vậy, chỉ có điều ở bộ sau, Như Ý trang điểm đậm quá, mới xem thì khó mà nhận ra nét của Cúc Tịnh Y trong cả hai vai này. Tuy nhiên cả hai diễn viên, sự tung hứng đồng bộ, phải nói là song kiếm hợp bích!


    Những vai phụ khá nhiều và ai cũng đẹp lung linh như tranh vẽ, xiêm áo lộng lấy, quyền cước kiếm thuật cả hai bộ đều tuyệt, có khá nhiều chi tiết cặn kẽ và gây bất ngờ.

    Tôi không thích xem thuyết mình dù là giọng Nam hay Bắc đều không thích. Xem Vietsub thì mắt mờ đọc không kịp, nên hai bộ phim này tìm được phần lồng tiếng, thật hay... vì giọng ai cũng rất có hồn và đầy xúc cảm theo từng nhân vật.

    Xem phim thôi, đừng suy nghĩ chi nhiều... nhưng xem xong hai bộ thì cảm giác "thoát" sao mà hơi khó. Cứ tìm những clip "cut" và xem tới lui hoài, xem một hồi thì vô tình xem qua đời sống thật của TTH và CTY, mới hay là TTH đã bị "phong sát", mèn ơi lại chữ mới nữa ha.... từ đó mới hiểu tại sao bị vậy? thật uống phí một tài năng. Bây giờ chỉ là con số 0 to tướng. Sống dưới chế độ cộng sản thì sẽ bị nhiều chuyện xui xẻo không biết trước được. Viết tới đây, tôi nhớ tới sư phụ có lần nói rằng "cái đinh nhô cao thì có ngày cũng bị đập xuống". Ừ, làm người của công chúng, chỉ cần nổi trội là sẽ có "điềm" ngay..., cũng mong ngày nào đó TTH được trở lại sân khấu và có thêm phim nữa với CTY. Thấy bàn dân thiên hạ cũng nói như mình, nhưng tương lai làm sao biết được, trở lại show biz, ... là một vấn đề lớn!

    "Kho tàng" đóng phim của TTH cũng khá nhiều, lướt xem sơ thì thấy Hạn chỉ hợp với vai cổ trang, vai xã hội không toát ra được thần thái của một Vương tước, và xem thêm các clip hậu trường thật vui nhộn, khác với những thước phim đầy cảnh "ngược tâm" (lại có thêm chữ mới nữa )

    Vân Tịch truyện hay hơn Như Ý, nhưng VTT có kết thúc mở nên không làm hài lòng khán giả, do đó... ở Như Ý, đã có một đoạn kết trọn vẹn,... dù thỉnh thoảng tôi thấy tâm tình của Như Ý ở nửa bộ đầu có vẻ chênh vênh, khiên cưỡng...., nhát dao đêm tân hôn trả thù cho sư phụ có vẻ không ổn, dù dây là một chi tiết lớn khá gây cấn của cốt chuyện.

    Tuy vậy, vẫn là hai bộ phim hay để quên đi những phiền toái đời thường. Không biết còn hứng thú luyện tiếp được bộ nào nữa không?....Hì!



    ntt
    04.06.2022






  2. #2
    Rất nhiều bài bình luận trên blog rồi, đọc người ta viết cũng khá "no nê", giờ thì mình viết là viết cho mình thôi.

    Tôi vẫn chưa "thoát" ra được cái bóng của VTT và NYPP. Chưa có hứng thú với phim nào khác. Nhưng quả thật tôi vẫn thấy mình "thẩm thấu" với VTT hơn... Chỉ có điều không hiểu sao Cúc Tịnh Y trong VTT đơn giản, xinh xắn, nhẹ nhàng, dễ thương... nhưng ở Như Ý và hầu như các phim khác tôi lướt qua, lại thay đổi kiểu make up, đậm và đỏ rực, làm mất đi nét thanh tú dịu dàng như ở Vân Tịch. Nghe nói là ê-kíp của nàng vẫn không thay đổi dù nhận nhiều "bàn loạn" của thiên hạ.

    Tần Vương Long Phi Dạ ở VTT lạnh lùng, cao ngạo, tất cả đều dấu kín trong lòng, vì thân phận, vì thời thế. Túc Vương Từ Tấn ở NYPP cũng có nét đó nhưng thể hiện tình cảm "ấm áp" hơn. Trương Triết Hạn thích hợp vai cổ trang hơn xã hội, có lẽ vì phải vào khuôn "lạnh" nên các clip hậu trường, là những đoạn vui nhộn, cười không ngớt. Ai đó đã khen TTH có nụ cười tỏa nắng, mà nụ cười đẹp thật, có lẽ là người có nụ cười đẹp nhất trong các diễn viên tôi đã xem.

    Nhân vật "đệ tam nhân" trong VTT là Mễ Nhiệt, vai Cố Thất Thiếu, vai này làm chết tên anh chàng, đi đâu cũng nghe nhắc đến Cổ Thất Thiếu , đọc nhiều cmt rất nhiều người thích CTT lắm, và dường như khi nào có sự xuất hiện của CTT là như thêm gia vị cho chuyện tình của Vương gia. Hình tượng lộng lẫy, đẹp như tranh vẽ, ôn nhu, si tình và... cũng có chút tiếu lâm. Nhớ đoạn xin cha của Vân Tịch cho cưới con gái ông nếu cô ấy "ly dị" Tần Vương, Hàn lão gia ngẩn ngơ rồi... hỏi nếu có thể cưới em gái Vân Tịch được không? Gương mặt anh chàng biến sắc và thoái thác ngay luôn...., cười đau bụng ha ha.

    Mễ Nhiệt có gương mặt là lạ, lên nhà ông Gồ hỏi thêm thì hóa ra là người dân tộc thiểu sổ, Tân Cương, thì ra là vậy... gương mặt có nét lai nhiều lắm, vậy cũng giống như Địch Lệ Nhiệt Ba.

    Nói chung hai bộ phim này, vai nào cũng đẹp, diễn tròn vai, cả nam lẫn nữ. Không thể chê trách được gì. Các vai nam nữ phụ trong tương lai thế nào cũng lên ngôi cho mà xem.


    ntt
    07.06.2022


  3. #3
    Loay hoay trở lại với VTT, để thấy cái tình, cái ý, của Tần Vương đối với Tần Vương Phi... một cái chau mày, nhướng mắt hay thoáng đứng dậy, nhất nhất từ cử chỉ nhỏ nhặt đều có chủ ý.

    Hai tập 16, 17 là nặng cân nhất trong phim, mỗi một lời lẽ của Vương gia giáo huấn "nhà vợ" nghe đã tai vô cùng, ăn tiền cũng là câu này "Bổn vương không có sở thích lấy tỷ muội cùng một nhà về làm phi tử, ta khuyên cô tốt nhất nên an phận với vị trí của bản thân đi..." đã làm mộng ước của em gái Nhược Tuyết tan theo mây khói , nói chung hai phim, phần dịch thuật khá là thuận nhĩ, nhóm lồng tiếng thì quá tuyệt vời... có những đoạn phải nổi da gà (nhất là đoạn phụ thân và Vân Tịch trò chuyện trong nhà lao).

    Vừa coi vừa đọc cmt, thật sinh động và lý thú, đôi khi cười mém té ghế, thật ra những tập về sau không còn là những điều sơ khởi mà đi vào giai đoạn bi thương, khi có sự xuất hiện của Bách Lý Minh Hương, cô nàng bị ném đá tơi tả nhưng xem như cũng thành công, đóng vai làm người ta thấy ghét cũng không phải dễ dàng.

    Lúc đầu tôi nhầm lẫn khi nhìn Lý Thụy Siêu vai Cố Thái Y (Cố Bắc Nguyệt) là Huỳnh Tông Trạch một thời xưa của TVB vì ánh mắt giống nhau quá, gần như 100%, tuy nhiên... sau đó vào Wikipedia nhìn tên thì là không phải, vả lại tuổi tác có lẽ cũng khác xa.

    Tuy không thể hiện rõ ràng cho lắm nhưng dường như vai của Cố Thái Y cũng là một "người tình không chân dung" của Vân Tịch, từ những lo lắng ra mặt hay ngấm ngầm đều làm cho người xem từ từ nhận thấy... chả biết Long Phi Dạ có biết hay không? Hay chỉ chăm chăm ngó vào Cổ Thất Thiếu.


    ntt
    08.06.2022




    Last edited by Hoàng Như Hạ; 09-01-2023 at 09:37 PM.

  4. #4

    Tập này thì chỉ toàn là giấm và giấm




  5. #5
    Cuộc gặp gỡ giữa Hàn lão gia và Tần Vương trong nhà lao, gọi là gì ta? nhạc phụ và hiền tế? (nhưng rể Vương gia này thì... hiền không nổi rồi )

    Xem vậy mà thấy câu chuyện đối đáp giữa họ thâm trầm và lý thú. Rồi đến đoạn Di nương khẩn khoản van nài Vân Tịch cứu cha ở tập 31, 32. ... Công nhận đạo diễn thật hay, một chi tiết nhỏ mà rất giữ ý và lịch sự là khi Di nương và Vân Tịch trò chuyện là Tần Vương quay lưng đi, ý là ta không nghe chuyện nhà nàng đâu nhưng thật ra thì ta nghe hết ...., rồi sau đó quay lại, nét mặt Tần Vương trong cả hai lần đều dao động, khi biết nếu Vân Tịch mà không cứng đầu cãi bướng lời cha thì mối lương duyên này cũng như không. Âu là số mạng.





    Last edited by Hoàng Như Hạ; 09-01-2023 at 09:10 PM.

  6. #6

  7. #7
    Tự dưng lại muốn viết ít dòng cho Cổ Thất Thiếu, nếu không thì lại thấy thiếu sót hay là thiên vị.

    Trái tim chàng si tình của Dược Quỷ Cốc này kéo dài đến cuối truyện mà chỉ là tình yêu đơn phương, một chiều, dù có những mục đích riêng nhưng xem ra vẫn không hại Vân Tịch.

    Tuy vậy họ Cổ cũng biết chỗ nào là điểm dừng lại, như ở tập 17 khi Tần Vương bảo buông tay lúc xe ngựa dừng trước phủ... thì Cổ Thất Thiếu đã buông tay. Còn ở tập 27 thì lúc đó mới thấy có lẽ Cổ Thất Thiếu đã có ý muốn bỏ cuộc ..., câu nói lẫy với Vương Phi " ta không giành giật phu nhân của ai đâu", có lẽ là câu nói thật? Rồi đến đoạn vợ chồng Tần Vương đến đó tá túc, thì nét mặt đầy mệt mỏi của Cổ Thất Thiếu và với vẻ giận dỗi thì chàng đã đuổi khéo Vân Tịch về phủ cho xong. Đó là lần đầu tiên, họ Cổ muốn dứt khoát với lòng, chậc.... nhưng rốt cuộc không dễ vì hễ khi nào Vân Tịch có chuyện là chàng ta lại hiện thân cứu giúp. Đúng là vòng lẩn quẩn rắc rối...


    Trở lại tiếp vai của Cố Thái Y, vai này xem ra khá dài, gần như đến phần cuối phim mới "lãnh cơm hộp" (tự dưng nhớ mấy chữ này tức cười ghê
    ), vai thấy như mờ nhạt mà không nhạt mờ. Sau khi chân tướng bị bộc lộ thì Cố Thái Y một lòng một dạ bảo vệ "tiểu thư" của chủ nhân Độc Tôn. Cố Thái Y trong đây là một người tốt, làm người xem có thiện cảm, lúc nào cũng điều chế thuốc, nấu thuốc, hết lòng giúp đỡ Vân Tịch (nhưng như đã ghi ở đoạn trước, ngẫm lại chàng ta cũng có chút tình ý gì đó chứ chẳng phải là không đâu).

    Vậy mà sang Như Ý Phương Phi, Cố Thái Y lại vào vai quan lại nha sai thô lỗ ồn ào xấu tính. Một, hai là phải xử án Như Ý gấp rút, uh.... Đóng hay vì nhập vai làm người ta ghét quá. Nhưng đất diễn ít ỏi, như ở VTT chiếm gần 80% thì ở NYPP chưa tới 10%?!.



    ntt
    13.06.2022

  8. #8
    VTT càng về sau càng gay cấn, buồn hơn, rắc rối hơn... , làm người xem nặng lòng hơn.

    Có lẽ Tần Vương nghĩ là không sống được bao lâu nên ngày càng tuyệt tình với Vân Tịch hơn. (Chà sao mình viết nhiều chữ hơn vậy ta )

    Tìm được tập 38 với câu thổ lộ của Cố Bắc Nguyệt, rõ như.... ban ngày khi trả lời Tần Vương.
    "Tôi sẽ nhất định tận tâm tận sức bảo vệ cô ấy, nhưng tất cả những gì tôi làm không phải vì Điện Hạ mà vì trách nhiệm của tôi, tôi cam tâm tình nguyện". Nếu chỉ nghe suông thì thấy không có gì đặc biệt. Nhưng câu nói cuối đã cho khán thính giả thấy rõ tâm tư của Cố Thái Y, rất tiếc là ... Vân Tịch không hay biết gì cả.

    Tập này có trận dịch, ai cũng mang "khẩu trang", mà dịch này là do người làm, của lão Hoàng Thượng muốn hạ Tần Vương, dịch bịnh độc .... Phim sản xuất năm 2018, người xem cmt liên tưởng tới trận cô-vi hiện nay, một sự trùng hợp ngộ nha.

    Tần Vương khi thấy Vân Tịch và Cổ Thái Y tới thì đuổi Vân Tịch đi như đuổi tà .... nhưng rốt cuộc thì phải nhờ hai người giúp sức, đây cũng là một tập động chân tình, có điều.... vẫn là những hỉ nộ ái ố đầy dẫy. Tập 39 có lúc "ba chàng ngự lâm pháo thủ" hội tụ ở giường bệnh Vân Tịch nằm, dường như đây là lần đầu tiên, uhm... đáng xem!

    Vân Tịch rất dễ thương, dễ thương nhất là khi "sửa lưng" Cố Thái Y, không cho gọi tiểu thư nữa, và xưng hô là Cố đại ca Tưởng đâu, Vân Tịch cuối cùng cũng có được một người thân cạnh bên nhưng không dè...., đáng tiếc, nhưng đường như cái gì cũng mỹ mãn tốt đẹp thì không để lại "dấu ấn" thì phải.


    ntt
    14.06.2022





  9. #9

  10. #10

    (Viết nốt cho xong, còn viết được thì viết, để đến lúc nào đó, không còn hứng thú viết nữa thì... )


    Hồi xưa lúc nhỏ khi đi xem cải lương tuồng cổ cũng nhiều xúc động lắm, giờ xem bộ này là lần thứ hai vẫn có những lúc rất là bùi ngùi, tóm lại là lời thoại hay nên có nhiều lúc mình cũng buồn vui theo từng nhân vật, thích cảnh khóc của Tần Vương, cũng nghe nhiều người khen rồi, mình khen cũng thừa thãi thôi, ... cái khóc nó nằm trong nỗi buồn, nỗi hận, của một số kiếp bi thương. Cúc Tịnh Y diễn tả các đoạn sướt mướt chưa đạt lắm, dĩ nhiên rồi vì nàng Cúc vốn là ca sĩ sau đó mới là diễn viên, còn Triết Hạn thì ngược lại, Hạn ca hát không hay bằng Cúc nhưng diễn có chiều sâu hơn Cúc.

    Nghe nói truyện đọc thì HE nhưng phim thì đạo diễn cho OE thế nên dân chúng hoang mang và phẫn nộ, sau đó họ phải cho ra phần ngoại truyện để xoa dịu, nhưng ngoại truyện cũng chỉ là cắp ráp chứ không có thêm một cảnh phim mới nào cả.

    Tôi đọc được một bài phân tích của một Ad rất hay (tuy còn thiếu vài điểm) và các lời bàn loạn cũng ... tới bến lắm.

    https://m.facebook.com/story.php?story_ ... =permalink

    Và đọc vô số cmt của bà con, vui có buồn có "bức xúc" có, có người viết và phân tích đàng hoàng khá hay, có người viết mình cười đau bụng hihi. Giờ thì tôi gom lại để cho ra đoạn kết.... cho tôi , vẫn là HE (cuộc đời vốn dĩ vui ít buồn nhiều, xem phim mà SE thì xem làm chi chứ ha... ), chỉ là vẫn còn những khúc mắc, không hiểu ông đạo diễn có bị... tưng tưng gì không

    - Lúc Vân Tịch sắc chén thuốc lần cuối để chuẩn bị dùng máu tim thì độc cổ thú đã nói với VT "không sao đâu, không sao đâu", đây là lần đầu tiên có sự tương thông (linh tánh) giữa vật và chủ. Không phải tự dưng mà đạo diễn cho quay thêm cảnh này.
    - Phần trúc trắc khó hiểu về Cổ Thất Thiếu (có thể tạm bỏ qua một bên, chưa chắc gì họ Cổ hiểu rõ lúc đó tình trạng ra sao vì chàng ta cũng bị độc dược phát tác, lúc đó nhiệm vụ CTT chỉ là mang thuốc cho Tấn Vương để giữ lời hứa với Vân Tịch), có thể khi CTT tỉnh dậy thì VT đã... biến mất, bí mật nằm trong chiếc vòng khi nó phát sáng đầy hào quang.
    - Ai đã cho CTT viên thuốc và lấy đi chiếc vòng, chắc chắn không phải Vũ Trạch vì nàng ấy không thể bỏ CTT giữa đường, vẫn là điều khó giải thích cho đoạn này. Nhưng có lẽ người này lấy đi chiếc vòng để giúp VT điều trị dưỡng thương ở Mai Hải.
    - Tần Vương trở lại Mai Hải sau một năm và gặp lại Vân Tịch ở đó, nét mặt Tần Vương đang trong dòng hồi tưởng đã trở nên bất ngờ và sửng sốt, đây là sự thật chứ không phải tưởng tượng. Cảnh cuối khi Tần Vương mỉm cười nhẹ cho thấy một sự xúc động và mãn nguyện. Vân Tịch choàng tay ôm Tần Vương, cho khán giả thấy đã không còn chiếc vòng vì sau khi 'hồi sinh" thì chiếc vòng đã không còn hiệu dụng như lúc trước nữa. Năng lượng xem như đã thoát đi. Điểm này của đạo diễn cũng là cố tình.

    Bộ phim này "hại não" nhất trong các bộ đã xem, nhiều người bàn như vậy và họ đua nhau đi xem truyện cho đỡ tức ông đạo diễn



    ntt
    16.06.2022

 

 

Similar Threads

  1. Thơ Viễn Phương
    By Vien Phuong in forum Thơ
    Replies: 547
    Last Post: 04-18-2024, 05:45 PM
  2. Tin Buồn Nhà Phương Vy
    By PhPhuongVy in forum Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạ
    Replies: 57
    Last Post: 12-31-2016, 07:57 PM
  3. Mẹ Tôi và Hoa - Đỗ Phương Khanh
    By hienchanh in forum Truyện
    Replies: 0
    Last Post: 12-10-2014, 09:45 AM
  4. Khi Phương Tây cạo đầu
    By Long4ndShort in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 3
    Last Post: 04-21-2012, 09:47 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 08:32 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh