NẾU MAI TÔI ĐI (thơ Như Ngọc Hoa, nhạc Phạm Anh Dũng) Diệu Hiền hát




NHƯ NGỌC HOA (trích từ hopamviet.com)

Như Ngọc Hoa sinh ngày 31 tháng 7 năm 1952 tại Sài Gòn, tên thật là Nguyễn Thị Hoá, khi vào công dân Mỹ đổi tên là Mary Hoa Phạm, hiện sống tại Hoa Kỳ.

Người cha trước qua đời để lại 4 người con. Mẹ của Như Ngọc Hoa tái giá và Như Ngọc Hoa được coi như là con một đối với đời người chồng sau này. Như Ngọc Hoa đã học âm nhạc với các thầy dạy tại tư gia dù không liên tục vì gia đình gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, gia đình vẫn cố gắng cho Như Ngọc Hoa học từ tiểu học cho đến trung học tại Regina Pacis, Quận 3, Sài Gòn. Sau đó qua trường Nguyễn Bá Tòng, học được 2 năm và rồi phải đổi qua trường Kiến Thiết.

Về âm nhạc, Như Ngọc Hoa thích đủ mọi thể loại… từ vọng cổ, hát bội, đến ngâm thơ, nhạc tiền chiến và tân nhạc. Gia đình của Như Ngọc Hoa rất khắt khe, cho nên Như Ngọc Hoa chỉ được hát với ca đoàn, và văn nghệ do trường tổ chức. Như Ngọc Hoa rời Việt Nam vào tháng Tư năm 1975 với chồng và 1 đứa con trai 1 tuổi. Nơi sinh sống đầu tiên là Titusville, Pennsylvania, Như Ngọc Hoa cũng đã cộng tác với những hội đoàn và hát trong những nhóm của người Mỹ, vì nơi Như Ngọc Hoa ở, hầu như chỉ có vài gia đình Việt Nam thôi. Đến năm 1979, gia đình Như Ngọc Hoa dời về San Diego, và Như Ngọc Hoa đã làm việc với Escondido Union School District 5 năm, giúp dạy tiếng Anh cho các em vừa đến định cư tại Mỹ.

Đến xứ sở tự do này, Như Ngọc Hoa đã có nhiều phương tiện thuận lợi để tiếp tục học hỏi thêm về âm nhạc, và nhất là từ lúc các con đã trưởng thành, Như Ngọc Hoa có nhiều thời gian hơn để theo đuổi âm nhạc, sở thích của mình…. Trong thời gian hơn 6 năm viết nhạc, Như Ngọc Hoa đã hoàn thành được gần 200 ca khúc...Bản nhạc đầu tay là Tâm tình đầu xuân với mẹ Maria, viết vào đầu năm 2010, và bản nhạc mới nhất, Nỗi nhớ về cha, vừa viết xong cho ngày Lễ của Cha năm nay.

Như Ngọc Hoa




NẾU MAI TÔI ĐI

(nhạc Phạm Anh Dũng, lời Như Ngọc Hoa)

Nếu mai tôi đi, người ơi đừng khóc
Giọt lệ buồn sẽ giữ chân tôi
Đời người chỉ như gió thoảng mây trôi
Quên đi nhé, chuyện tôi sơ sót...

Nếu mai tôi đi, người đừng hoảng hốt
Mở rộng lòng để đón kinh đêm
Cuộc đời sẽ như giấc ngủ dịu êm
Không còn biết buồn, vui, oán, hờn...

Mai tôi đi, đường thay đổi
Phím lỡ, tơ đàn chùng
Giữ chi lời người thắm thiết
Và kinh nguyện dâng lên Thiên Chúa...

Ngài đã cho ta trái tình chất ngất
Nhấc ta khỏi sỏi đá thương đau
Người có thấy chưa, tình Ngài nhiệm mầu?
Tôi sẽ đi, như gió nhẹ vui...

Nếu mai tôi đi lời kinh đừng bỏ
Mai tôi đi, xin đừng bỏ lời kinh...