Register
Page 3 of 12 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 21 to 30 of 112
  1. #21
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    164
    Quote Originally Posted by MưaPhốNúi_ View Post
    Mấy hôm nay lo gì đâu không biết có marriedchick và Ý Yên ghé đến , mong đừng trách M nghe .

    Chiều nay ngồi nhớ thật nhiều kỷ niệm không biết có ai bảo mình " bán than " không
    Không bán than đâu chị, là hạnh phúc chứ, vì kỷ niệm là những gì mình còn nhớ được trong lãng quên .
    Bài chị viết lúc nào cũng đẹp như thơ, thanh nhã, nhẹ nhàng như tên : MƯA

  2. #22
    Quote Originally Posted by Ý Yên View Post
    Không bán than đâu chị, là hạnh phúc chứ, vì kỷ niệm là những gì mình còn nhớ được trong lãng quên .
    Bài chị viết lúc nào cũng đẹp như thơ, thanh nhã, nhẹ nhàng như tên : MƯA
    Ý Yên ơi , thường người già thì hay ngồi nhớ về kỷ niệm . Để M nói về cháu ngoại mình nhé .




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  3. #23





    Z O E



    Cháu Zoe sinh vào tháng 6 , tháng đó có một vài cơn mưa nhỏ ghé qua thành phố nơi cháu ra đời . Bà ngoại đi thăm cháu vào buổi sáng mưa bay nhè nhẹ . Cháu ra đời rất nặng kí và mạnh khỏe , phải nói là cám ơn bà nội của cháu đã dạy dỗ và nghiêm khắc với cháu từ lúc ở bệnh viện về tới nhà . Bà nội có công việc làm ăn bên VN nên chỉ ở với cháu đúng 3 tháng . Trong 3 tháng đó bà nhất định không cho mẹ cháu ẩm bồng lâu , chỉ cao lắm là 5 phút vì bà sợ cháu quen hơi nay mai sẽ gây khó khăn cho mẹ cháu . Con gái mới có con đầu lòng cũng hơi bất mản vì sự cấm đoán đó nhưng tôi bảo "mẹ chồng con là người từng nuôi con nít thì phải nghe " . Chứ mà nghe theo tôi thì hỏng bét vì tôi nuôi con rất vụng về .Đứa nào cũng đòi mẹ tới 2 tuổi mới chịu buông .

    Đúng như cách nuôi của chị sui gia , con bé không hề đòi bồng chỉ thích nằm một mình duỗi chân duỗi tay rất thoải mái . Khi đói bụng chỉ ơ ơ vài tiếng là mẹ hiểu ý để cho bú , tắm thì khỏi nói rất thích vọc nước cả thời gian tắm rữa không hề có một tiếng la nào tỏ ra phản đối . Ba mẹ ngồi ăn chỉ cần bỏ vô cái nôi nhỏ lắc lư rồi cứ thế mà cười toe toét , bi ba bi bô chẳng hề làm phiền ai cả . Buổi tối trước khi đi ngủ mẹ giặt khăn lau mình thay đồ ngủ xong bỏ vào gường đắp mền ngang bụng là tự động đưa hai tay mân mê chiếc mền rồi tự động nhắm mắt để tự ru mình ngủ .

    Đó là Zoe của bà ngoại Mưa Hồng đáng yêu với nét mặt rất thân thiện . Mỗi khi qua ngoại chơi , cháu nằm trong võng im lặng nhìn bà làm việc nhà , thỉnh thoảng ẩm cháu lên vì thương cháu ngoan quá và cũng để khỏi bị nóng lưng khi nằm lâu thôi . Cháu ngoan nên ngoại không mệt gì cả , chỉ mệt vì cháu thích nói chuyện và thích đùa giỡn . Những khi bỏ cháu lên xe chở đi rong chơi , lúc xe ngừng cháu tự động ngồi lên cúi ra phía trước trong tư thế để mẹ ẩm ra khỏi cái ghế ngồi của cháu . Chỉ vừa tròn 4 tháng , cháu đã được chấm là đứa bé xuất sắc không chê vào đâu được . Ngược lại em họ của cháu là Ayden thì chuyện thật dài và biến thành nhiều tập để cho bà ngoại Mưa nói sau đi .


    Mưa

    Last edited by MưaPhốNúi_; 10-06-2011 at 11:28 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  4. #24
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    164
    Quote Originally Posted by MưaPhốNúi_ View Post
    Ý Yên ơi , thường người già thì hay ngồi nhớ về kỷ niệm . Để M nói về cháu ngoại mình nhé .

    Ồ, cháu ngoại của chị có đôi mắt to đen giống chị quá, Ý Yên có thấy hình chị chụp chung với em họ hay chị họ bên phố cũ rồi, trông chị trẻ lắm mà chị đã có cháu ngoại rồi, thích ghê, vì YY cũng già rồi mà con vẫn còn trong đại học .

    Khi nào rảnh chị viết tiếp cho Ý Yên được đọc với nha, chúc chị luôn trẻ đẹp, hát hay và hơn thế nữa.

  5. #25
    Quote Originally Posted by Ý Yên View Post

    Ồ, cháu ngoại của chị có đôi mắt to đen giống chị quá, Ý Yên có thấy hình chị chụp chung với em họ hay chị họ bên phố cũ rồi, trông chị trẻ lắm mà chị đã có cháu ngoại rồi, thích ghê, vì YY cũng già rồi mà con vẫn còn trong đại học .

    Khi nào rảnh chị viết tiếp cho Ý Yên được đọc với nha, chúc chị luôn trẻ đẹp, hát hay và hơn thế nữa.
    Cám ơn Ý Yên nhé , luôn vui nha .

    Mưa




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  6. #26
    Tản mạn chút thôi

    Trước đây lúc tôi chưa hề biết tới những diễn đàn như ĐT , vnthuquan hay những diễn đàn khác đầy rẫy trên mạng . Ngoài việc đi làm về tôi chỉ biết vào computer chơi với mấy cái game trẻ con . Có một ngày cô bạn đến nhà chơi thấy tôi thiệt là nhà quê trước sự văn minh của nhân loại nên rủ rê tôi vô mấy cái blog nhỏ để coi người ta thả thơ đối đáp qua lại rất hay . Những câu thơ thường ngắn và lúc đó chưa gõ được chữ Việt có dấu . Blog chỉ cần hai người làm chủ và thay phiên để ý tới những nick vào chơi mang tính cách phá rối .Tôi rất cám ơn thời gian đó đã làm cho đầu óc linh hoạt với những câu thơ gọi là " mì ăn liền " và từ nơi đó tôi cũng có vài người để kết thành bạn thơ tình bạn ấy vẫn còn giử mãi cho tới bây giờ .


    Có lẽ do số mệnh của con người như được sự xếp đặt bởi bàn tay của tạo hóa . Cuộc sống của tôi trãi qua biết bao sự thăng trầm nhưng sự may mắn luôn kề cận bên cạnh . Tôi đi xem bói bài , chỉ tay . Quẻ bài mở ra thì thầy phán " có người âm theo phù hộ " , mở bàn tay thì hai đường sanh mạng song song quẻ cho biết sống dai sống thọ và luôn nhấn mạnh là tôi có số may mắn . Nhưng tôi là người rất bướng bỉnh đi coi cho vui chứ không tin tưởng gì cho mấy . Tôi quan niệm đời sống của mình thì mình phải là người đứng ra tự làm chủ lấy , nhưng hai chữ may mắn tôi không thể phủ nhận khi nó luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi qua nhiều sự việc lạ lùng xảy ra .


    Từ nhỏ tôi bị bệnh suýt bị mù và bị sốt tê liệt suýt tàn phế đôi chân cho nên trong gia đình từ hành động và lời nói của mọi người không bao giờ gây tổn thương cho tôi , phải nói là tôi được nuông chìu nên những sự phản kháng , phản đối hầu như tôi không có và không hề biết tới đến ngu ngơ trở thành một đứa bé nói năng thật thà không biết lý luận hay lý sự . Cho tới khi tôi lớn khôn bước xuống cuộc đời bản chất cũng không vì môi trường chung quanh mà làm thay đổi . Tôi chơi với bạn , bạn rất thương sẳn sàng ra tay bảo vệ trong mọi tình huống , thậm chí cả những người chưa quen cũng đứng ra bên vực khi tôi bị đối xử theo lối ỷ mạnh hiếp yếu . Có phải lúc tôi được sanh ra đã có ngôi sao may mắn che chở không ? . Hay là chính bản thân mình hiền lành ? bởi bất cứ chuyện gì không tốt, không hay xảy ra tôi điều luôn tự hỏi nơi mình trước khi trách cứ tới người khác .


    Phải nói diễn đàn ĐT với BĐH thật quá lịch sự và hiền lành . Tôi sinh hoạt cũng nhiều diễn đàn chỉ mới đây không lâu tôi cũng bị trên một diễn đàn xóa bài viết , bài viết chỉ hỏi thăm một người , một câu đùa nhẹ tuyệt đối những con chữ không hề có ý xúc phạm , dơ bẩn . Khi bài biết bị xóa cảm giác thực sự như một gáo nước lạnh tạt vào mặt , tôi bị lặng người đi trước sự "hành xử " của BĐH nơi đó . Sau khi cảm xúc đi qua tôi ngồi xuống dành cho mình chút không gian để tự vấn , tự hỏi mình đã làm gì sai ? .

    Trước sự việc đó cho dầu đúng hay sai tôi xin làm người im lặng và tôn trọng sự quyết định của BĐH nơi đó . Cuộc sống của mình còn nhiều điều để suy nghĩ và giải quyết nên hãy cứ giống như người ta nói " chỗ nào vui thì đậu , chỗ nào buồn thì bay " . Và tôi nghĩ khi bước qua khung cửa đâu có ai ngữa đầu để qua đâu ? . Diễn đàn giống như một căn nhà riêng , hay nói theo cách đời xưa là một Gia Trang với một trang chủ hiếu khách mở cánh cổng rộng lớn để đón chào những người bạn khắp chốn giang hồ hội tụ bên nhau vui chơi , học hỏi .Người đến như tôi nhất thiết phải hiểu đây không phải là căn nhà hoang bên đường để vào đó phóng uế bừa bãi cho nên khi bước vào thì phải rõ ràng những điều lệ đặt thành văn bản của chủ nhân nêu ra .
    Tôi sống ở nước Mỹ trên 20 năm , điều tôi thích nhất là hai chữ "xin lỗi " . Cho nên tôi luôn sẳn sàng để xin lỗi nếu như mình đã bị phạm sai lầm , tôi cho đó là một hành động vô cùng lịch sự và biết điều ,tôi nghĩ có thể từ điều này không ít nhiều cũng nói lên được con người của chính mình .



    Thế giới bao la chẳng lẽ không có nơi cho ta đậu bến ? Vâng đúng như thế hãy tìm ra bến bờ thích hợp để đổ như có lần trước đây bên phố cũ tôi có nói một câu " chim đàn nào thì bay theo đàn ấy , se sẻ thì tìm se sẻ diều hâu thì tìm diều hâu " tôi đã bị nêu đích danh với một câu chưởi thề ngon lành , chưởi vô tội vạ vì đâu ai biết mình là ai , nhưng những hành động như thế thì tôi chỉ buồn cười mà thôi . Tôi cũng rất đồng ý với Chưởng Môn Nhân đời trước là sân chơi mà không có đấu trường thì tẻ nhạt , nhưng tôi nghĩ đấu trường cũng nên theo qui luật của nó chứ mạnh ai nấy đấu thì thành Hỏa Thiêu Đặc Trưng Tự còn gì để mà vào chơi ?


    Mầu Hoa Khế
    Oct-2011





    Last edited by MưaPhốNúi_; 10-12-2011 at 03:09 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  7. #27


    Nhìn tấm poster bỗng dưng nhớ lại một nỗi "oan" ...


    Chia Tay Tình Đầu


    Chia Tay Tình Đầu


    Có lẽ không có ai trong đời mà không bị "oan" một lần . Nỗi oan không chỉ riêng cho những chuyện hiểu lầm về vấn đề làm ăn , cư xử . Riêng tôi thì nỗi oan lại nằm trong câu chuyện tình cảm . Chuyện đã qua nhiều năm nhưng mỗi khi chợt nghĩ tới cũng cảm thấy xao xuyến bâng quơ ...




    ...




    Thuở còn cắp sách tới trường hai đứa bạn chơi thân với nhau giống như "chim liền cánh, cây liền cành " chuyện riêng tư gì của chúng tôi cũng đều chia sẻ với nhau , tiền bạc đứa nào có còn chia nhau xài, cho nên đồ đạc gửi nhau cất giùm là chuyện nhỏ xíu như con kiến . Một hôm hai đứa đi dung dăng trên phố gặp trời mưa to, nhỏ bạn xách cái túi vải sợ mưa ướt những món đồ để bên trong nên cho qua hết vào túi xách của tôi loại bằng da không sợ mưa to gió lớn gì cả , để còn yên tâm kéo nhau đi lang thang tiếp dưới cơn mưa đang còn kéo nhiều mây mù về giăng kín bầu trời .




    Đó cũng là cái thú vui của tuổi trẻ đầy sự ngỗ nghịch và lãng mạn của những chuổi ngày thơ mộng trong tà áo trắng hồn nhiên theo tập vở , theo phấn trắng bảng đen . Vài hôm sau đưa trả đồ lại cho bạn vô tình còn sót một tấm hình nhỏ . Cái tấm hình quan trọng nhất mà nhỏ bạn thiệt là đoản hậu dám để quên . Đó là tấm hình cỡ làm giấy căn cước, hình người nó yêu .




    Lúc đó tôi cũng có người yêu mình , chao ơi mơ mộng dữ lắm ,rủ nhau ra ngoại ô chơi, ngồi với nhau bên bờ sông thì hẹn thề yêu cho đến khi nước cạn đá mòn . Cũng có lúc ngồi ngắm cánh rừng xa xa chứ mà ở gần dám mở miệng sến sừ là yêu cho đến khi trên cây trụi lá mới thôi .Một hôm chúng tôi đang ngồi bên nhau ngắm trời mây bao la, tôi bỗng nhìn thấy nơi đám cỏ khô héo nhưng trong đó lại có một đám hoa dại màu tím nổi bật thật khiêu gợi , thật lôi cuốn . Nên bất ngờ đứng lên , mặc cho người yêu ngồi đó ngập ngừng cùng mấy lời tỏ tình dễ thương . Tôi vụt bay tới đám cỏ khô , cho dầu tay có bị cào xước , tà áo trắng bị bông cỏ may dính đầy cũng hái cho bằng được cụm hoa tím dại kia .




    Thì ra hôm đó chàng muốn tặng một món quà bất ngờ cho nàng , nên chàng len lén mở túi xách ra để bỏ món quà vô đó thì ... họa đâu giáng xuống mối tình đầu của tôi ,cái gọi là "tình ngay lý gian " tâm trạng chàng bấn loạn khi nhìn thấy tấm hình người tình trong mộng của nhỏ bạn đang nửa kín nửa hở vô tình nằm quên trong túi xách .




    Thế là sấm chớp nổi lên đất trời vần vũ, khi tôi từ cánh đồng cỏ khô quay về , chao ơi hình ảnh đẹp như trong một ca khúc của họ Trịnh, tưởng được nghe người yêu sẽ hát với giọng ca trầm ấm với mắt nhìn dịu dàng ..." ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô " thì câu chuyện tình càng thêm lãng mạn biết mấy . Ai dè vừa nhìn thấy tôi từ xa là hai con mắt trợn lên như hai ngọn đèn pha , gương mặt tái xanh như tàu lá chuối còn giọng nói run run nhưng chắc nịch :" anh không phải là món đồ để em xếp loại suy nghĩ chọn lựa " .




    Con nhỏ là tôi nè, đứng chết sửng người không hiểu mô tê chi hết , chỉ thấy chàng im lặng , im lặng như thời gian bị bà phù thủy hóa phép đứng lại . Không biết những giây phút tưởng là thế giới như sắp tận cùng , và rồi cả hai bỗng hóa thành như hai tượng đá ngàn năm trơ gan cùng sương gió . Thế rồi cũng phải đưa nhau về, tôi cũng bàng hoàng thót tim khi nghe trong tiếng máy xe gầm lên sự phẩn nộ kinh khiếp . Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng với bản tánh "lì " cóc cần , cóc thèm hỏi nguyên nhân ,ờ thì đó không nói hả ? ... ừ thì đây cũng im lặng luôn .




    Chao ơi ông Nguyễn Tất Nhiên đưa em về dưới mưa sao mà tình thế ...nói năng chi cũng thừa là vì yêu quá rồi nhìn em là quá đủ . Còn tôi lúc đó cũng được chàng đưa về . Cũng may không có qua cầu , chứ mà có chắc tôi bị lọt xuống sông quá vì hai tay cầm lái của chàng lạng quạng mất hết tự chủ làm cho chiếc xe HonDa không còn quay những vòng yêu thương nữa, mà quay những vòng lắc lư như đang đi trên ngàn con sóng hờn dỗi, như nghiền nát cả mặt đường . Bởi chăng chàng đang ghen , đang tự ái và đang bị tổn thương !?...




    Cho đến mấy ngày sau khi cô bạn đi tìm tấm hình của người yêu thất thoát ,thì tôi mới vỡ lẽ ra là có một sự hiểu lầm to như cái bánh xe bò . Ngẫm nghĩ lại ngày đó lúc còn trẻ sự tự ái luôn là một bức thành trì đã ngăn chận đi rất nhiều cảm xúc dễ thương trong tình yêu . Rứa là chàng cứ làm mặt giận . Còn tôi thì suy diễn , nào là chàng ỷ mình con nhà giàu , đẹp trai học giỏi, nên kiêu ngạo coi tình cảm chỉ để vui chơi . Vậy là hờn anh dỗi em trong nỗi oan ơi ... Thị Kính .




    Cả tháng trời trôi qua có lỡ chạm mặt nhau trong trường học , thì giả bộ làm ngơ . Cứ như bị đám mây mù che khuất đời nhau vậy . Và những yêu thương rung động trước đây đã bị tên trộm mang tên tự ái đánh cắp mất tiêu . Cuối cùng sân khấu cũng phải hạ màn vì hai nhân vật chính với nhiều đêm mất ngủ , khiến cho 4 con mắt như mắt của con gấu trúc ôi thiệt là thê thảm .




    Chỉ tội con nhỏ bạn cảm thấy tội lỗi này do chính mình gây ra . . Con nhỏ phải ra tay hành động kiểu gián điệp nhị trùng . Thì lúc bấy giờ cả hai mới chịu ngồi đối diện để nghe nhỏ bạn làm thuyết khách . Sau khi đã giải bày cớ sự . Chàng có vẻ ngượng ngịu làm lành với nhau . Nhưng thật sự khi xảy ra sự việc đó thì vô hình trong tinh yêu đã hằn lên một vệt rạn nứt mơ hồ .




    Tình yêu của tuổi học sinh của chúng tôi ngày đó thật thánh thiện . Chỉ đến bên nhau với những bài vở cần trao đổi . Những chiều cuối tuần lang thang trên con đường rợp đầy bóng mát của hai hàng cây xanh, chạy dài theo những vòng xe đạp không biết mỏi mệt. Hay là ngồi đóng đính ở một quán kem giữa Thành phố Sài Gòn để nhìn thiên hạ dập dìu qua lại không rời mắt . Vui đùa dành nhau chiếc bánh ngon , những muổng kem thơm mùi cây trái .




    Và dĩ nhiên không thể thiếu rạp chiếu phim cho chúng tôi luôn háo hức để đứng xếp hàng bên nhau . Khi ngày đầu tiên của những cuốn phim tình yêu lãng mạn trình chiếu . Lúc đó tôi còn rất trẻ nhưng những sự suy nghĩ về tình yêu . Tôi đã có những sự phân tích như một người đầy kinh nghiệm . Đã nói là đàn bà con gái nhớ rất dai . Cho dầu câu chuyện bị hiểu lầm đã trôi qua rất lâu . Nhưng tôi nghĩ với người có một tấm lòng dễ nghi kị nóng nảy . Thì chắc chắn người đó sẽ không có một tấm lòng rộng lượng .




    Tôi đang đứng trước một nỗi phân vân trước mối tình đầu đang thật đẹp của tuổi thanh xuân . Thì cũng thật đúng lúc người ta được gia đình cho qua bên Tây đi du học . Cả hai đứa bỗng bị hụt hẩng . Như bầu trời đang nắng mà cơn mưa rào chợt đến bất ngờ .Rồi cũng đến ngày chàng ra đi . Hai đứa chỉ biết nhìn nhau vớI những dòng nước mắt thi nhau cứ tràn ứa tới phút rời xa . Hai mái đầu kề bên nhau sụt sùi với những ước hẹn xa xôi .




    Tuổi trẻ cùng thời gian dài cách trở nên lòng người đổi thay cũng là điều hợp lý mà thôi . Cho đến khi miền Nam rơi vào tay chính quyền khác . Đất nước phủ một màu đen tối . Tâm trạng của những con người ở trong một xã hội hổn mang thì cách nghĩ cũng phải chai sạn và trưởng thành hơn .

    Kể từ đó thư từ mất đi sự liên lạc . Có lẻ người bên phương trời đó cũng phải tự lực cánh sinh khi vấn đề tài trợ từ cha mẹ bị cắt đứt .




    Số phận đã đưa đẩy và mối tình đầu không hề do lỗi ở nơi ai . Sự kết thúc không nước mắt , không có sự oán trách . Trả về cho nhau con đường định mệnh riêng rẽ của một kiếp người ...




    Ngô Ái Loan

    Milpitas 2011


    Last edited by MưaPhốNúi_; 04-01-2019 at 04:41 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  8. #28
    Có những lời khuyên bảo dựa trên một căn bản chung chung họ viết

    " Con người luôn quan tâm, hoài niệm thứ đã mất song lại không biết trân trọng những thứ mình đang có " .


    Mỗi khi đọc được những lời như thế tôi chỉ muốn cười to .


    Tôi tin chắc ở thế kỷ này chẳng có ai ngu ngốc tới mức độ là cái thực sự đang có mà lại không biết quí ?.

    Nhưng đáng quí như thế nào ? đó mới là điều đáng để nói .



    ...


    Người thích sống trong hoài niệm , dễ hiểu thôi bởi cái hiện tại bên cạnh họ chỉ đáng bỏ vào thùng rác đổ đi .

    Last edited by MưaPhốNúi_; 10-15-2011 at 11:20 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  9. #29




    Phụ Nhau



    Hai bóng lưng ngược hướng đi
    Hai bàn tay đã thôi ghì lấy nhau
    Hai đôi môi nhợt nhạt màu
    Hai con mắt chung nỗi đau một đời


    Thôi thì còn chút chắt chiu
    Chia nhau nắng sớm mưa chiều long đong
    Thế thì có phải phụ lòng ?
    Cùng chung một nghĩa đo đong làm gì


    Mạch sầu chắc cũng cạn khi
    Đêm quay nỗi nhớ li bì cơn say
    Sáng xè con mắt cay cay
    Trong cơn mơ vẫn còn vay nỗi buồn


    Quyết rồi mang hết đi chôn
    Quyết rồi sao nước mắt tuôn thành dòng
    Tình ơi thắt nút thành vòng
    Vẫy vùng mắc cạn, mộng còn thênh thang




    Mầu Hoa Khế
    Oct-2011


    Last edited by MưaPhốNúi_; 10-19-2011 at 01:10 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  10. #30



    CHÁU CỦA CHÚNG TA



    Tối hôm qua ghé thăm cô em họ , phải nói gần như cả 4 tháng nay chị em chưa có dịp ngồi riêng rẽ chuyện trò với nhau . Chúng tôi đều lên chức bà ngoại chỉ xê xích nhau một tháng nên nhìn hai đứa bé trai giống hệt như sinh đôi . Thôi khỏi nói ngoài công việc thì cả hai chúng tôi đều dành toàn bộ thời gian cho cháu ngoại . Ngày xưa cô em họ tôi biết làm điệu từ thuở bé cho nên trong dòng họ luôn gọi thiệt âu yếm là " Tí điệu cô nương " . Đố mà ai nhìn thấy được lúc em tôi gọi là xuống đồ , đôi lúc tôi thầm khâm phục cô em sao mà chịu khó bỏ thời gian để làm đẹp đến thế , có nghĩa lúc nào gặp cho dẫu tình cờ em cũng đều tươm tất từ đầu tóc cho tới đôi giày dưới chân .

    Cả ngày hôm qua tôi ăn gì cũng không ngon nên nhịn đói , tôi gọi cho em bảo " chị đang đói bụng " thế là người chồng chưa kịp nhờ giúp vừa mới từ ở sở làm về nhà biết tôi đến chơi liền quay ngược ra xe để đi mua đồ ăn khoái khẩu vị cho hai chị em . Chưa thấy ai lấy chồng mà được cưng yêu đến như thế . Cả khoảng thời gian tôi hội ngộ lại em trên nước Mỹ , tôi nhìn thấy em đi du lịch khắp nơi trên thế giới không hề mệt mỏi , em cho biết đi cho bằng hết các nước để khi chết không còn gì nuối tiếc . Thế mà thời gian kể từ khi có đứa cháu ngoại ra đời thì hình như tất cả mọi sự được dừng lại và không còn hào hứng quan trọng nữa . Em là người luôn năng động , thời gian của em chia ra rạch ròi nào là cho công việc , đi bơi tập thể dục , đi dạo phố , đi ăn uống và đi du lịch .Kế hoạch lịch trình dày kín trong cuộc sống của em . Em cho biết trước đó em rất ngại người ta biết mình sẽ lên chức bà ngoại hay bà nội . Em dặn mấy đứa con bắt các cháu khi lớn lên cứ gọi bà bằng tên theo cách gọi của người Mỹ , em tỏ vẻ chán nản nói khi nghe gọi tiếng bà thì coi như cuộc đời mình đã khép lại hết tất cả những ngày vui .

    Nhưng em đã lầm về ý tưởng buồn rầu đó ,tất cả đã thay đổi một trăm tám chục độ . Tôi ngồi nhìn em chăm sóc cho cháu ngoại thật tỉ mỉ chu đáo , nuôi đứa bé thật khéo tay tròn trịa đáng yêu . Tôi phục đến trố mắt khi nghe em bảo một tuần mang cháu về nhà tới bốn ngày giử luôn qua đêm và còn hứa nuôi cháu cho tới lúc vô mẫu giáo . Ai nói con người không có lúc thay đổi ? tôi phục em quá với tôi thì con cái không cho giử cháu qua đêm sợ sức khỏe mẹ sẽ bị hao tổn .Nhưng có một cái không hề thay đổi là cho dầu giử cháu ở nhà em vẫn ăn mặc thoải mái nhưng rất đúng thời trang .Ngồi nói chuyện với nhau tôi khoe với em là đã làm cho mình một slideshow để khi chết bạn bè thân nhân đến thăm ngồi coi nghe nhạc cho đỡ chán . Em còn dặn dò nhớ lựa sẳn bộ đồ để mạc cho đẹp . Nghĩ cũng vui chết rồi xấu hay đẹp chỉ là cái vỏ trống rỗng vô hồn . Tôi lắc đầu cười về cái danh hiệu "Tí điệu " chắc chắn gắn bó với em cho tới chết .

    Đôi khi trong cuộc sống tôi cũng có những chuyện không vui nhưng gặp em thì cả hai chị em không khi nào mà không cười to khi lái nỗi buồn đi tới chỗ khôi hài . Ngày còn trẻ thường hay nói chuyện bồ bịch cho nhau nghe rồi qua đến chuyện chồng con , bây giờ cầm phôn lên đầu môi chỉ nhắc tới cháu ngoại . Thì ra sinh mạng của một con người lại có thể xâm lấn và làm thay đổi luôn cả tư tưởng của một người khác đến thế sao ? .

    Đưa tôi ra tận cửa , em không bao giờ khép cửa khi xe chua rời bánh , tôi nghiêng đầu nhoài ra hai chị em trên môi cười thật tươi , trong nụ cười của em lẫn của tôi là hình bóng của hai đứa cháu ngoại cùng sanh trong một năm lại cùng giống tên nhau . Hai thằng nhóc đang trở mình nhỏng nhẻo gọi "bà ơi " ...


    Mầu Hoa Khế
    Oct-2011


    Last edited by MưaPhốNúi_; 10-18-2011 at 02:00 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:54 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh