THIÊN THẦN GÃY CÁNH

Bốn năm sau những dấu vết của chiến tranh vẫn còn in hằn trên những chặng đường giao thông chưa hoàn toàn bị xóa sạch . Người sinh viên của trường đại học Vạn Hạnh ngày nào tìm đủ mọi cách để vào Sài Gòn với chuyến xe khởi hành từ Đà Nẳng . Điều mong mỏi luôn thúc đẩy bằng những nhịp đập của trái tim với niềm hy vọng sẽ gặp " Thiên Thần " là người con gái mà anh đã yêu thương thầm lặng trong khoảng thời gian anh vào trọ học ở Sài Gòn .

Mỗi ngày anh thường đi qua căn nhà lầu cao để tới trường thì cũng vừa đúng lúc trong căn nhà đó một thiếu nữ với dáng dấp dễ thương trong tà áo dài trắng mở cổng nhà ôm cặp đi bộ tới ngôi trường tư thục không xa. Từ sự bắt gặp hình dáng đầu tiên đó dấy lên trong lòng anh một cảm xúc thật rộn rã như âm vang đàn chim đang cùng nhau hát lên khúc ca yêu đời .
Thiếu nữ có mái tóc mây thật dài thường được kẹp lại bằng một chiếc kẹp ba lá trên đó có một cánh hoa cúc màu trắng bằng vải tơ lụa, có đôi mắt to tròn với nụ cười rất hồn nhiên, hình ảnh đó đã vô tình chiếm ngự gần như hết thời gian của chàng sinh viên trọ học ngày đó.

Như một tình cờ người anh trai của nàng lại là bạn học cùng lớp và thế một hôm trong nhà có mở tiệc sinh nhật, anh sinh viên trọ học ở xóm kế bên được mời tới nhà tham dự . Sự quen biết kể từ buổi tiệc hôm đó, rồi qua người anh trai nàng được biết về chàng . Một sinh viên từ làng quê miền Trung nơi mưa nắng hai mùa rất khắc nghiệt, nàng bỗng dưng thấy thương cho hoàn cảnh của một sinh viên nghèo xa quê hương, với tấm lòng thiện lương tế nhị âm thầm giúp đỡ qua tay anh trai của mình cùng sự ngưỡng mộ anh là một sinh viên học rất giỏi.

Tình cảm lúc đó thật vô cùng mơ hồ giữa tình người khi thấy chàng bị bệnh tự dưng trong lòng nàng như lo lắng không yên . Những viên thuốc được mua hối hả, những cà mên cháo nóng đích tay nàng nấu đưa người làm mang qua tận nơi chỗ chàng đang ở trọ . Cả hai chưa có một lần hẹn hò riêng tư vì chàng mang mặc cảm mỗi khi nhìn thấy nàng trong những bộ đồ thật đẹp đúng thời trang đi tới tham dự những buổi tiệc trên chiếc xe hơi có tài xế riêng. Khoảng cách cứ thế giữ chàng đứng yên vị trí và không bao giờ dám thố lộ tình cảm của chính mình . Còn nàng vẫn vô tư với đôi mắt biết cười với tâm hồn chưa bị vướng phải những tình cảm âu sầu của nhân thế, thì ...

Đất nước đi vào khúc quanh bi thương, ai ai cũng bị hoang mang giữa sự lựa chọn tìm đường ra khỏi đất nước hay ở lại trong sự lo âu ngày mai sẽ ra sao . Một màu đen u tối phủ trùm xuống biết bao số phận con người miền Nam, trong những ngày loạn lạc đó chàng sinh viên cũng mau tìm đường rời khỏi Sài Gòn để quay về cùng gia đình .
Cuối cùng khi đất nước cáo chung, gia đình nàng vẫn còn ở lại để chứng kiến đoàn quân xâm lăng từ miền Bắc hung hãn tràn vào chiếm đoạt miền Nam . Bị tịch thu tài sản, đưa đi kinh tế mới, lùa đi đào thủy lợi để cuối cùng ngồi xuống bên những lề đường làm con buôn bất đắc dĩ mang bán những món đồ còn sót lại đổi lấy những củ khoai sùng, những củ sắn mốc ăn cầm hơi thở lây lất sống, cầm cự bằng những chén cháo loãng qua ngày đoạn tháng bi thương dưới chín tầng địa ngục.

...

Căn nhà xưa đã được giử lại bằng đủ mọi cách cân nảo với bọn người thừa nước đục thả câu . Căn nhà cũng ủ rủ như chủ nhân, hàng hoa bông giấy màu tím lại càng mang thêm hình ảnh buồn bã .Chàng sinh viên ngày nào không còn cái dáng dấp thư sinh với chiếc áo sơ mi trắng để thay vào đó là chiếc áo bằng vải bố nặng nề . Gương mặt đen sậm vì gió sương, nhưng trong đôi mắt vẫn còn ẩn chứa một nỗi niềm riêng . Khi chàng đến Sài Gòn đang đổ mưa, những giọt mưa bay trên tóc ướt đẩm, chàng bất ngờ đứng trước cửa nhà và nàng hiện ra trước mắt . Trái tim chàng quặn đau khi trước mắt thiên thần trong mơ của chàng đã quá tiều tụy với chiếc áo bà ba màu tím nhạt, nhưng đôi mắt và mái tóc dài vẫn đẹp như ngày nào được chàng phát họa trong bức tranh vẽ chân dung cho nàng.
Lúc bấy giờ chàng mới dám bước qua khoảng ngăn cách bấy lâu nay để mạnh dạn xin được nắm lấy bàn tay của nàng mà đây là lần đầu tiên cũng là lần sau cuối để thố lộ tình yêu của mình . Chàng mạnh dạn kể lễ những tháng ngày hoa mộng trước đây luôn làm cây si đứng ở một góc cây kín đáo để được ngắm nhìn nàng đi tới trường vui đùa hồn nhiên cùng với bạn bè, rồi về ôm lấy giấc mộng mơ hồ được đưa bàn tay vuốt nhẹ lên tóc mây. Tay vẫn trong tay nàng cảm nhận sự lúng túng run rẩy từ bàn tay chai sạn của chàng. Nàng cám ơn tình yêu thánh thiện không bợn đục bởi sự chiếm hửu đó.
Nhung tình yêu có từ một phía vẫn chưa đủ động lực để có một kết cuộc trọn vẹn và chàng đã đọc thấy trong đôi mắt nàng một sự chối từ thật dịu dàng với câu nói mà cả cuộc đời chàng vẫn mãi mang theo " Thiên Thần của anh đã gảy cánh mất rồi " Khi nàng tự biết cuộc sống hiện tại không biết ngày mai sẽ ra sao, mà chàng cũng xác xơ như nàng thì trói buộc vào đời nhau lại càng thêm bị thương.
Hãy để một ký ức đẹp về nhau và mãi mãi nàng là một thiên thần được giấu kín trong trái tim của chàng.

...
Mười năm sau đó qua một người quen họ kể câu chuyện về chàng sinh viên có một vóc dáng lãng tử, có một ngón tay đàn guitar tuyệt vời, chàng đã lập gia đình với người cùng quê, mà một bí mật chỉ có những người thân biết được về đứa con gái đầu lòng của chàng đã mang trọn cả tên và chữ lót của nàng ...

Ngô Ái Loan
Feb 7 2018