Register
Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 25 of 25
  1. #21
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,822
    Chương 20




    Vẫn những tiếng chim hót líu lo bên ngoài như ngày hôm qua khi trời đã hửng sáng. Nhưng ngày hôm nay người tỉnh giấc trước là Jin Seong. Và mặc cho những réo gọi phải rời xa YeEun vẫn vang lên, Jin Seong buông bỏ tất cả và sang giường bên cạnh, nằm ngoài chăn để ngắm nhìn nàng.

    Chàng khẽ khàng kéo nhẹ những sợi tóc đang che một phần mặt của YeEun. Da nàng trắng hồng không còn xanh xao như hôm trước lúc mới bị ốm. Riềm mi rậm và đen nhánh đang khép chặt theo hơi thở nhịp nhàng. Nhìn chiếc mũi thanh, gọn và nhỏ của YeEun bên trên đôi môi đỏ hồng xinh xắn, Jin Seong ngẩn ngơ trước vẻ đẹp rất thanh tú và ngây thơ của nàng. Chàng với tay lấy điện thoại và chụp hình YeEun khi nàng đang say ngủ và thầm nghĩ sau này mỗi sáng khi thức dậy chàng sẽ hôn vào tấm hình này như một lời chào buổi sáng cho dù lúc đó không còn cơ hội để gặp YeEun nữa…

    Tất cả những động tác chụp hình hay ngay cả những suy nghĩ thầm kín của Jin Seong một cách nào đó đã đánh động YeEun làm nàng trở mình, quay lưng lại với Jin Seong. Tuy là hành động của YeEun chỉ trong vô thức nhưng làm Jin Seong xúc động và buồn bã khi nghĩ đến một ngày nào đó không xa nàng cũng sẽ quay lưng đi và rời bỏ mình!

    Nhưng YeEun lại động đậy rồi ngồi hẳn lên. Quay lại có lẽ nàng đi tìm Jin Seong. Không ngờ chàng đang ngồi ngay sau lưng mình!

    Nàng mỉm cười dụi mắt:

    - Anh dậy từ bao giờ?

    - Trước công chúa của anh chừng 10 phút!

    - Sao anh không đánh thức em?

    Jin Seong mỉm cười âu yếm với YeEun:

    - Anh ngắm em ngủ!

    - Em ngủ có xấu không?

    - Không xấu, đẹp là đàng khác!

    - Xạo!

    Jin Seong cười:

    - Thật chứ! Muốn xem không?

    YeEun ngạc nhiên:

    - Xem gì?

    - Xem em đang ngủ!

    - Thật sao? Anh chụp hình em ngủ à?

    Jin Seong đưa hình cho YeEun xem:

    - Nhìn này! Có đẹp không?

    - Ừ, cũng được! Nhưng hôm nay mình đi khám phá thung lũng sau cabin nhé?

    Jin Seong gật đầu.

    - Anh pha cà phê! Ăn sáng rồi đi! Em còn phải uống thuốc nữa.

    YeEun nhanh nhẹn bước xuống giường đi vào phòng tắm nhưng rồi lại quay ra nói với theo Jin Seong:

    - Hôm qua mình mua nhiều bánh để ăn sáng được rồi anh à!

    - OK!




    *




    Jin Seong buộc YeEun phải mặc đủ ấm mới ra ngoài dù trời không lạnh. Họ đi lần theo trườn đồi thoai thoải đi xuống bên dưới. Cây cối cũng không um tùm lắm và không khó đi. Jin Seong luôn luôn nắm chặt tay YeEun vì chỉ sợ nàng trượt chân rồi ngã lăn xuống bên dưới.

    Đi được một lúc, nhìn lên không còn thấy căn cabin đâu nữa vì bị cây cối che phủ.

    YeEun hỏi Jin Seong:

    - Có khi nào mình bị đi lạc không anh?

    - Đâu đến nỗi nào! Mình chỉ đi xuống bên dưới chứ có quẹo đâu. Nhưng nãy giờ anh để ý những cây lớn như những dấu mốc để khi trở lên mình sẽ đi ngang qua tìm cho đúng hướng. Không lạc đâu mà em sợ!

    - Em muốn bị lạc!

    Jin Seong hỏi lại:

    - Tại sao?

    - Để khỏi phải trở về!

    Jin Seong bóp mạnh tay YeEun như một đồng tình.

    Càng đi xuống dưới lại càng thấy cây cối thưa thớt hơn. Jin Seong kêu lên:

    - Không biết bên dưới là gì mà càng thấy ít cây cối hơn!

    Thỉnh thoảng chàng lại hỏi YeEun:

    - Em có mệt không?

    - Không, em không mệt! Em khỏe như thường rồi!

    Không biết đi bao lâu nhưng qua những kẽ lá họ nhìn thấy loang loáng mặt nước của hồ hay sông.

    YeEun reo lên đưa tay chỉ:

    - Anh nhìn kìa! Có hồ nước hay suối gì kìa!

    Jin Seong cũng nhìn thấy theo hướng tay YeEun đang chỉ.

    Một giòng suối chẩy ngang. Không lớn nhưng cũng không nhỏ. Bây giờ không phải là Jin Seong nắm tay YeEun nhưng chính là nàng kéo Jin Soeng đi, miệng nói:

    - Đẹp quá anh à!

    Giòng suối vắt ngang, nước trong veo nhìn rõ tận bên dưới.

    Hai bên bờ cỏ xanh um, nhiều đoạn nằm rạp như chìm dưới nước của giòng suối. Mùi ngai ngái của đất trời và cây cỏ hoang vu như đẩy bạt mọi hương vị của đời sống con người thành thị và thay vào đó như nhắc nhở hãy trở về với thiên nhiên.

    Nhìn YeEun tung tăng đi dọc theo giòng suối, Jin Seong thấy vui lây trước sự hồn nhiên của nàng.

    Chàng nhắc nhở:

    - Đừng đi xa quá mà mình sẽ đi lạc thật đấy!

    YeEun gật đầu dừng chân.

    Jin Seong nói:

    - Đừng quên lúc trở về mình phải đi lên dốc, mệt đó! Em đừng tưởng đã khỏe hẳn.

    YeEun ngồi bệt xuống cỏ bên cạnh giòng suối. Nàng đưa tay nhúng xuống nước rồi kêu lên:

    - Nước trong và nhiều cá con quá anh này!

    Jin Seong lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng.

    - Em làm chúng nó sợ kìa!

    Quả thật những bầy cá nhỏ xíu đang dạt xa khỏi bàn tay của YeEun.

    Nàng cãi:

    - Không đâu! Một lát nữa chúng nó sẽ quen đi và không sợ nữa!

    Những lúc này nàng lại trở lại với một YeEun ngây thơ và hồn nhiên.

    Nắng đã lên cao, giòng suối lấp lánh như dát sao! Chung quanh im tắp. Chỉ có bầu trời trên cao, giòng suối mát, cây cỏ hoang dã, mình và YeEun, thật an bình, Jin Seong nghĩ như vậy!

    YeEun chợt reo lên:

    - Anh coi này! Chúng nó quen với bàn tay em rồi! Đang bơi chung quanh tay em! Trông những con cá bé xíu này dễ thương quá!

    Nàng như một đứa trẻ thích thú nghịch ngợm với giòng suối. Jin Seong không thể tin nổi một YeEun như giây phút này và một YeEun cuồng nhiệt định dâng hiến cho mình tất cả chỉ vì tình yêu! Một YeEun non nớt ngây thơ và một YeEun trưởng thành trong tình yêu! Chàng yêu cả hai vì đấy mới chính là YeEun!

    Mười năm nữa hay hai mươi năm nữa, chàng sẽ gặp lại YeEun hay không? Không phải tìm kiếm nhưng sẽ là một tình cờ như những lần tình cờ trước mà định mệnh đã an bài để họ gặp gỡ nhau. Khi Jin Seong nói với Yang Areum là YeEun còn trẻ và sẽ quên chàng và mối tình đầu này nhưng thực sự chàng rất ích kỷ khi mong mỏi nàng sẽ không bao giờ quên mình và 7 ngày bên nhau. Jin Seong nói thầm trong đầu:

    “Xin lỗi em YeEun, anh ích kỷ quá! Mong cho em được hạnh phúc. Đấy là điều thực sự anh mong ước cho em. Nhưng anh vẫn muốn có được một vị trí trong trái tim em, một vị trí thật đặc biệt dù là nhỏ nhoi.. nhưng thật đặc biệt nhé YeEun!”

    Mải với những suy nghĩ của mình, Jin Seong không biết là YeEun đang nhìn mình chăm chú.

    Nàng gọi:

    - Anh!.. Anh đang nghĩ gì vậy! Trông anh lạ lắm!

    Jin Seong cười nhìn nàng rồi trả lời:

    - À.. anh nghĩ lung tung..!

    - Có em trong đó không?

    Jin Seong chân thành nói với YeEun:

    - Toàn nghĩ về em!

    YeEun tò mò:

    - Anh nghĩ gì về em? Sao mặt anh buồn vậy?

    Jin Seong lấp liếm:

    - Đã nói là anh nghĩ lung tung mà..

    YeEun hiểu ngay và trách:

    - Anh bảo em đừng nghĩ gì cả mà chỉ nghĩ đến hiện tại chúng ta đang ở bên nhau nhưng anh lại không như vậy! Đúng không?

    Jin Seong cười gượng thay cho câu trả lời.

    YeEun đưa hai tay chùi vào quần cho khô rồi ôm lấy Jin Seong:

    - Không được nghĩ lung tung! Hãy nghĩ là em đang ở bên anh.

    Nói xong nàng đưa tay lên trán của Jin Seong nói:

    - Cái này của em!

    Vẫn bàn tay mềm mại ấy, nàng đưa lần xuống đôi lông mày rậm rồi mi mắt của Jin Seong và nói tiếp:

    - Đây cũng là của em! Đôi môi này cũng của em.

    Jin Seong nhìn sâu vào mắt của YeEun:

    - Tất cả đều thuộc về em.. bây giờ và mãi mãi sau này…

    Họ yên lặng bên nhau dưới vòm trời rất trong xanh và có lẽ cả hai đều cố gắng không nghĩ đến sự chia xa.





    *




    Lúc đi trở lên Jin Seong phải ngừng nhiều lần vì YeEun đi rất chậm.

    - Mệt rồi phải không?

    YeEun cười nhưng gật đầu.

    - Bây giờ em muốn đi ăn hay đi ngủ vì mệt quá…?

    YeEun cười khúc khích:

    - Đi ăn rồi về mới đi ngủ!

    Jin Seong cười phá lên. Bao nhiêu những nét buồn phiền ẩn dấu đâu đó biến mất theo với nụ cười.

    - Em khôn thật!

    - Em có lý phải không? Nhưng phải thay quần áo đã, em có cảm tưởng người mình ảm hết những mùi gì gì ấy!

    - Mùi núi đồi!

    - Phải rồi! Anh cũng vậy đi!

    Vào đến cabin, không chỉ thay quần áo mà YeEun còn tắm cho sạch trong lúc Jin Seong thay quần áo khác. Nhưng rồi sau đó chàng cũng phải đi tắm như YeEun!

    Căn cabin không xa trung tâm thành phố nên thật tiện lợi. Họ lái xe vào thành phố khi đã quá bữa trưa.

    YeEun luôn luôn muốn để Jin Seong chọn lựa, chọn chỗ đi chơi, chọn chỗ ăn, chọn món ăn. Nàng làm vậy vì muốn chiều ý chàng.

    Ăn no xong, YeEun nghiêng đầu nhìn Jin Seong:

    - Em thích anh!

    Jin Seong nhăn mặt đùa:

    - Chỉ thích thôi sao?

    - Ừ..

    - Em làm anh nhớ lần đó khi mình đi chơi về, lúc chia tay em đã chụm tay làm loa nói với anh là em thích anh! YeEun biết lúc đó anh như thế nào không?

    - Anh tưởng đang ở thiên đàng!

    - Thật vậy! Cảm giác lúc đó tuyệt vời, không thể diễn tả được!

    - Ngày mai mấy giờ thì mình đi?

    - Phải dậy sớm lắm vì chuyến bay là 8 giờ 45 sáng. Mình phải trở lại Ashville vì phi trường ở đó. Anh còn phải trả xe ở phi trường. Từ đây về Ashville mất hơn 1 tiếng.

    - Bay từ Ashville đến Wilmington mất bao lâu?

    - Hơn 2 tiếng! Chưa đến 3 tiếng!

    - Vậy là mình có nguyên ngày ở đó!

    - Nhiều hơn!

    - Tại sao?

    -Vì anh chọn chuyến bay trễ về lại Houston!

    YeEun và Jin Soeng cùng cười trong cùng một ý nghĩ giống nhau.




    *




    Đêm cuối cùng ở Bryson, cả Jin Seong và YeEun đều khó ngủ. Không phải vì sợ trễ giờ ra máy bay nhưng có lẽ cả hai đều nhận thấy thời gian đang đi quá nhanh mà không níu lại được!

    Cứ lăn qua trở lại, YeEun gọi nhỏ:

    -Anh à!.. Anh ngủ chưa?

    Jin Seong trả lời:

    - Chưa! Anh chưa ngủ! Em khó ngủ sao?

    - Em không ngủ được! Mình.. dậy chơi đi!

    Jin Seong phì cười thành tiếng.

    - Tại sao anh cười!

    - Chơi gì đêm khuya chứ?

    YeEun nũng nịu:

    - Ý em là mình không ngủ được thì.. hay là anh kể chuyện gì.. hay cùng xem phim bằng cái laptop của anh đi!

    Jin Seong nhìn sang giường YeEun mà cười thành tiếng lớn:

    - Em tức cười thật YeEun à!

    - Thật mà! Cùng nhau xem phim đi! Không cần ngủ!

    Những chữ “cùng nhau” hay “mình” từ cái miệng xinh xinh của YeEun nói ra làm Jin Seong hiểu được nàng muốn thức chứ không muốn ngủ thì đúng hơn. Chàng buột miệng nói:

    - Ngủ thì phí quá phải không?

    - Đúng rồi! Bây giờ anh mới hiểu sao?

    Jin Seong ngồi nhỏm dậy, xuống nhà tìm laptop.

    Trở lên, chàng ngồi sang giường của YeEun:

    - Bây giờ muốn xem phim gì?

    - Anh chọn đi!

    - Tại sao lúc nào cũng là anh chọn và quyết định?

    YeEun ngồi nép vào người Jin Seong:

    - Vì em muốn như vậy! Không được sao?

    Jin Seong ngả đầu vào đầu YeEun:

    - Đương nhiên là được!

    Chàng chọn một phim hài hước để cả hai cùng cười và qua những giây phút thoải mái vui nhộn.

    Xem hết phim đã 2 giờ sáng. Jin Seong nhắc nhở YeEun:

    - Em ngủ đi, không thôi sẽ mệt!

    - Không ngủ! Lên máy bay em sẽ ngủ! Anh ngủ đi nếu thấy buồn ngủ!

    - Anh cũng chẳng thấy muốn ngủ!

    - Nếu chúng ta cùng thức thì chúng ta có nhiều thời gian hơn không anh?

    - Chắc vậy…!

    - Anh à… Nếu em nói em sẽ đi theo anh suốt đời thì anh nói gì?

    Jin Seong nghẹn lời trước câu hỏi bất ngờ của YeEun. Chàng không nói được. Và cũng không biết phải trả lời như thế nào.

    Không thấy Jin Seong nói gì, YeEun lại nói tiếp:

    - Chúng ta cứ như vậy thôi cho đến cuối đời thì đâu có lỗi phạm gì?

    Jin Seong cứ ngồi ngây người ra.

    YeEun thúc giục:

    - Sao anh không trả lời em? Cứ trả lời thật lòng như trái tim anh biết phải nói lời nào. Ở đây chỉ có em và anh. Câu trả lời của anh chỉ có mình em nghe. Cho mình em nghe thôi!

    Mãi Jin Seong mới tìm được câu trả lời:

    - Anh ước gì được như vậy!

    - Anh.. Đừng bỏ đi! Để thỉnh thoảng chúng ta được gặp nhau!

    Đề nghị của YeEun thật ngọt ngào nhưng chàng không thể để nàng suốt đời cứ khắc khoải trong mối tình này! YeEun phải sống cuộc đời của nàng! Người chọn lựa một dứt khoát xa rời phải là Jin Seong! Chàng phải làm như vậy cho YeEun! Nàng còn quá trẻ, còn cả một cuộc đời tươi sáng trước mặt, tại sao phải bị sa lầy trong một cuộc tình.. có thể xem như là bất chính! Jin Seong không muốn phá hỏng tương lai của YeEun và.. cho cả Yang Areum nữa! Liệu chàng có làm được không? Jin Seong phải làm được để.. trả món nợ cho Yang Areum!

    Jin Seong choàng tay ôm vai YeEun không nói gì. Chàng giả vờ như buồn ngủ:

    - Anh muốn ngủ một chút! Anh để đồng hồ báo thức rồi!

    - Nằm xuống cạnh em rồi ngủ đi! Em sẽ xoa đầu cho anh ngủ ngon. Nhưng em vẫn không buồn ngủ!

    Jin Seong nằm xuống cạnh YeEun, nhắm mắt lại và để mặc cho nàng mơn trớn đầu tóc mình. Jin Seong ngủ lúc nào không biết nữa.
    Mặc dù nói bướng là muốn thức và không ngủ nhưng một lúc sau YeEun cũng nằm xuống cạnh Jin Seong và thiếp đi.




    *




    Khi đồng hồ báo thức vang lên, cả hai cùng ngồi bật dậy.

    Jin Seong nói với YeEun:

    - Em cứ ngủ thêm đi để anh sửa soạn!

    YeEun vươn vai:

    - Hôm qua em sắp xếp cả rồi! Bây giờ anh nhường cho em vào phòng tắm trước!

    - Ừ, công chúa!

    Trong lúc YeEun còn trong phòng tắm, Jin Seong lo thu dọn mọi thứ của chàng và đi xem xét chắc chắn là không để quên thứ gì.
    Chàng nhìn đồng hồ. Còn thừa thì giờ. Bốn ngày ở nơi đây cho cảm giác như đây cũng là nhà, vậy mà bây giờ phải rời khỏi nơi này!

    YeEun gọi:

    - Em xong rồi! Tới phiên anh!

    - OK!

    Vào phòng tắm cũng còn mờ mịt hơi nước. Jin Seong dễ chịu hẳn khi những tia nước ấm vã vào mặt, vào đầu tóc và toàn thân người. Làm như chàng được gột bỏ mọi ưu tư phiền muộn qua những hạt nước từ vòi hoa sen đang rơi trên người Jin Seong.

    Xuống nhà đã thấy YeEun pha sẵn cà phê. Mùi thơm ngọt ngào làm Jin Seong càng tỉnh táo hơn.

    - Em pha cà phê cho anh đây!

    - Cám ơn em!

    Cùng với lời cám ơn, Jin Seong ước gì mỗi sáng đều được như ngày hôm nay với bàn tay ân cần săn sóc của YeEun.

    Chàng vừa uống cà phê vừa nói:

    - Cà phê em pha rất ngon! Quá ngon!

    Từng ngụm cà phê trôi xuống cổ như mơn trớn và làm ấm toàn thân chàng.

    - Vậy phải để em theo anh thì mới có cà phê ngon như vậy chứ!

    Jin Seong chỉ biết nhìn YeEun cười trừ. Chàng uống hết ly cà phê. Rửa sạch ly rồi hỏi nàng:

    - Em xem lại có quên gì ở đây nữa không?

    - Không quên gì cả!

    - Chắc chắn nhé!

    YeEun lườm chàng:

    - Em xem mấy lần rồi!

    Trước cái nguýt rất đáng yêu của YeEun, chàng chỉ biết cười.

    Mang hết đồ ra xe, Jin Seong giơ tay chào căn cabin nơi chàng và YeEun có rất nhiều kỷ niệm.

    YeEun nói nhỏ:

    - Em ước gì được ở lại đây mãi mãi..
    Last edited by frankie; 12-21-2023 at 08:32 AM.

  2. #22
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,822
    Chương 21




    Chuyến bay sớm đi Wilmington không đông lắm như Jin Seong tưởng. Lần này chàng chỉ mua vé hạng thường vì rất dễ dàng đặt chỗ.

    Quay sang YeEun, chàng hỏi:

    - Em muốn ngồi gần cửa sổ chứ?

    YeEun gật đầu.

    Ngồi trên máy bay mà YeEun cứ nắm chặt lấy tay Jin Seong. Không phải vì sợ, chàng hiểu như thế! Cả hai cùng đang tiến về điểm phải dừng lại. Hôm nay đã là ngày thứ 6! Mặc dù cả Jin Seong và YeEun đều tìm cách chỉ nghĩ và sống cho mọi giây phút của hiện tại nhưng thực sự không dễ dàng! Nỗi lo sợ phải chia ly lớn hơn và càng lúc càng muốn lấn át chiếm đoạt những niềm vui mong manh!

    Jin Seong nói nhỏ bên tai YeEun:

    - Ngủ đi! Tối hôm qua em ngủ ít quá mà!

    YeEun dựa đầu vào đầu Jin Seong, tay vẫn nắm chặt tay chàng, nàng nhắm mắt lại tìm giấc ngủ.

    Sự có mặt của nàng bên cạnh bỗng dưng trở thành một nỗi đau thật ngọt ngào! Nếu không có gì cả thì chẳng đau đớn nhưng.. có được nàng rồi lại vuột mất! YeEun như con cá nhỏ trong giòng suối ngày hôm qua ở thung lũng, bơi lội thỏa thuê vờn quanh bàn tay chàng mà Jin Seong không thể nào chụp bắt được! Con cá nhỏ đó phải ở trong giòng suối.. để mà sống! Con cá thuộc về giòng suối, giòng suối của cuộc đời.

    Jin Seong cũng sẽ như một con cá bơi lội ở một giòng suối hay sông hồ nào khác. Sông suối rồi cũng đổ ra biển cả mênh mông. Có con sông hay suối nào quên đường chẩy ra biển đâu? Rồi chàng sẽ gặp lại YeEun không? Lúc đó chắc chắn nàng sẽ thay đổi! Jin Seong rồi cũng như vậy ư? Chỉ có thời gian mới có câu trả lời!

    Chuyến bay đến Wilmington chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Khi giọng nói của viên phi công vang lên cho biết máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay trong vài phút nữa và yêu cầu mọi hành khách trở về vị trí chỗ ngồi của mình, thắt dây an toàn, cũng là lúc YeEun tỉnh dậy.

    Nàng ngồi thẳng người lên quay sang nói với Jin Seong:

    - Em ngủ lâu vậy sao?

    - Anh thấy em ngủ say lắm! Như vậy tốt lắm! Thấy khỏe hơn không?

    YeEun gật đầu:

    - Anh có ngủ không?

    - Không, anh thức!

    - Đến đây mình có mướn xe không?

    Jin Seong cười:

    - Có chứ! Không có xe là cụt chân! Có xe mình tự do hơn mặc dù khách sạn mình thuê ngay sát biển nhưng mình cũng muốn đi loanh quanh thành phố cho biết, đúng không?

    YeEun cười rất ngoan:

    - Anh nói gì cũng đúng!

    Ra khỏi máy bay, họ đến chỗ thuê xe. Jin Seong đã thuê sẵn một chiếc xe sedan. Làm giấy tờ, chờ lấy xe cũng mất cả tiếng đồng hồ.

    Khi lái xe ra khỏi phi trường, YeEun tìm đường về khách sạn cho Jin Seong.

    Chàng nói:

    - Đến khách sạn cũng trưa rồi thấy không?

    YeEun xem nhiệt độ nơi đây. Gần 80 độ!

    - Ở đây khá nóng anh à! Mới giờ này mà đã gần 80 độ!

    - Vậy mới ra biển được chứ! Nhưng.. anh sợ em chưa khỏi hẳn rồi ngâm nước không biết có nên không!

    YeEun gắt lên:

    - Anh! Em đã nói là em khỏe rồi mà! Anh không tin sao? Em chưa bao giờ tắm biển, em sẽ ngâm mình dưới nước thật lâu! Anh nói gì kệ anh!

    Jin Seong cười hiền hòa:

    - Chà, chưa bao giờ thấy em nổi giận như vậy với anh! Dĩ nhiên không kể lần đầu tiên anh đi theo em và bị em quay trở lại hùng hổ hỏi tội anh!

    YeEun cười khúc khích:

    - Bộ lần đó em dữ lắm sao?

    - Còn phải nói! Em như muốn gây sự với anh! Em đâu có nhút nhát khi phải đối phó! Những chuyện em sợ cái này cái kia thì khác! Nhưng khi em nổi giận thì anh sợ lắm!

    - Xạo! Anh mà sợ gì em!

    - Sợ chứ! Tại em không biết đó thôi! Sợ YeEun buồn, sợ YeEun giận, sợ.. em chẩy nước mắt, sợ em ốm..

    Jin Seong muốn nói thêm là sợ YeEun quay lưng lại với mình nhưng chàng không nói ra mà giữ lại cho chính mình nỗi sợ đó. Sợ nàng sẽ quên mình! Thay vì vậy chàng hỏi YeEun:

    - Còn bao xa nữa thì tới khách sạn?

    YeEun đang thả mắt nhìn hai bên đường nghe vậy bèn nói:

    - Để em xem!.. Khoảng 2 miles nữa thôi!

    Có lẽ sự háo hức đến một nơi chốn xa lạ làm YeEun đỡ bị bận tâm về sự chia ly như Jin Seong. Nàng nói huyên thuyên. YeEun rất linh hoạt. Jin Seong chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng ừ ào.

    Thành phố biển Wilmington là thành phố du lịch nên rất đông du khách. Chuyến bay sáng nay không đông có lẽ vì người ta bay đến từ những hướng khác chứ không từ Bryson. Đường phố tấp nập xe cộ, người đi lại trên vỉa hè cũng nhiều. Chắc toàn là du khách!

    Khách sạn mà họ thuê tuy sát biển nhưng cũng cách đường lớn hai chiều. Xe rẽ vào khách sạn. Nơi đây không có valet parking như khách sạn lớn ở Ashville. Jin Seong đậu ngay trước cửa khách sạn rồi nói với YeEun:

    - Chờ anh ở đây nhé, anh vào lấy chìa khóa và làm thủ tục rồi trở ra ngay! Em cứ ngồi yên ở đây!

    YeEun cười gật đầu. Jin Seong nháy mắt với nàng và trêu chọc:

    - Đừng có đi ra ngoài đó! Em xinh đẹp thế này đi ra ngoài một mình, đứa nào bắt em đi thì anh chết! Chết thật đó!

    YeEun phá lên cười thích thú:

    - Yên tâm, em ở đây mà!

    Nhìn dáng vẻ của Jin Seong đi vào khách sạn, YeEun mỉm cười một mình.

    Khoảng chừng 15 phút sau, Jin Seong trở ra. Lúc mở cửa xe, chàng chỉ tay lên mặt tiền của khách sạn:

    - Mình ở tầng thứ 2, ngay kia. Nhìn ra biển!

    - Thích quá! Thành ra em có thể ngắm hoàng hôn hay mặt trời mọc từ ban công đúng không?

    - Mình có thể làm như vậy hay đi ra biển cũng được!




    *



    Phòng khách sạn Jin Seong thuê cũng có hai giường, sạch sẽ nhưng không rộng lắm.

    YeEun mở cửa ra ban công nhìn xuống biển.

    Cả một vùng biển xanh mở rộng trước mắt, bãi cát vàng trải dài. Những chiếc dù sặc sỡ đây đó, người tắm biển chưa đông nhưng cũng không vắng.
    YeEun nhắm mắt lại hít thở rồi nói với Jin Seong đang đứng phía sau nàng:

    - Em có thể ngửi thấy mùi muối của biển, của gió..

    Jin Seong ôm sau lưng nàng rồi nói:

    - Vậy bây giờ muốn ra biển luôn hay đi ăn trưa đã?

    YeEun quay lại nghiêng đầu suy nghĩ:

    - Để xem nào… Nhưng mà anh sẽ đói! Thôi mình đi ăn trước đi!

    - Sợ anh đói hả?

    - Ừ.. em thấy anh hay nghĩ đến chuyện ăn này ăn nọ!

    Jin Seong bật cười lớn!

    YeEun cũng cười theo khi nói với chàng:

    - Ăn gì cũng được! Em thích ra biển hơn là ăn nhưng không ăn thì một lúc nữa sẽ đói.

    - Vậy thì thay quần áo tắm sẵn rồi mặc đồ khác bên ngoài là xong!

    Thấy YeEun loay hoay ở trong phòng tắm hơi lâu, Jin Seong tủm tỉm cười khi nghĩ đến đây là lần đầu tiên ra biển của YeEun! Không thể tin nổi!

    Một lúc sau thấy YeEun đi ra với vẻ ngượng nghịu, Jin Seong cứ lờ đi như không để ý. Chàng hỏi:

    - Em muốn ăn gì? Đừng nói là anh chọn cho em đó!

    - Anh chọn đi!

    Nói xong cả hai cùng cười.

    Trong thang máy không có một ai khác, YeEun khoác tay Jin Seong rồi lại nói:

    - Em thích anh! Em thích ở bên anh mãi hoài như vầy! Anh có vậy không?

    - Anh cũng như em! Nhưng không phải anh thích em mà anh yêu em!

    Khi cửa thang máy mở ra, YeEun nhón chân lên nói thầm vào tai Jin Seong:

    - Em yêu anh nhiều hơn anh tưởng nữa kìa!

    Thế giới của những người yêu nhau, đang trong tình yêu, thì chỉ có như thế không còn gì khác! Bên ngoài trời có sắp sụp đổ, chiến tranh đang xảy ra, tai ương đổ xuống ở đâu đó thì những kẻ đang yêu nhau vẫn chỉ biết đến tình yêu của họ mà thôi, một thế giới riêng tư rất ích kỷ trong say đắm, cuồng nhiệt và mê mải đắm chìm trong cả hạnh phúc lẫn đau khổ và bất chấp.

    Jin Seong chạy lòng vòng tìm tiệm ăn. Ra vùng biển nên ăn thức ăn ở vùng này có lẽ là chọn lựa đúng nhất! Chàng rẽ vào một tiệm ăn với bảng lớn quảng cáo hải sản tươi ngon nhất vùng. Được đấy!

    - Ăn ở đây nhé?

    - Em biết anh chọn sẽ ngon!

    Nghe YeEun nịnh mình với vẻ ngọt ngào, Jin Seong sung sướng cười.

    Vào bên trong đầy ắp người. Còn 2 bàn trống. Họ đã may mắn có chỗ ngồi ngay.

    Jin Seong tự động chọn món ăn cho YeEun vì biết nàng cũng sẽ bảo mình chọn. Cô bé này ngoan thật!

    Trong tiệm ăn, mọi thực khách ăn uống ồn ào. Không khí vui nhộn làm thức ăn có lẽ cũng ngon hơn.

    Chưa bao giờ thấy YeEun ăn ngon lành như vậy. Jin Seong rất hài lòng khi thấy nàng ăn ngon miệng. Suốt từ hôm ốm đến giờ mới thấy YeEun ăn nhiều như vậy. Mà thức ăn cũng ngon thật! Xứ biển có khác, hải sản tươi thật!

    Chàng ngắm nhìn YeEun không chán. Đã vậy còn chụp hình. YeEun kêu lên:

    - Em chưa sửa soạn anh đã chụp!

    - Anh chụp để lưu lại kỷ niệm YeEun đã hết ốm và ăn ngon miệng!

    Nàng nhoẻn miệng cười:

    - Đúng là khỏe hẳn rồi nên ăn mới thấy ngon như vậy! Anh ăn được không?

    - Bên em thì thứ gì cũng ngon!

    YeEun chép miệng:

    - Em quên không chụp ảnh anh lúc đang làm bếp trong cabin! Tiếc quá!

    Jin Seong cười ngất.

    - Những người ái mộ anh không hề biết là anh biết làm bếp và nấu súp ngon như vậy! Em sẽ không bao giờ quên món súp đó!

    Chỉ có câu nói đó mà làm Jin Seong thấy chan hòa hạnh phúc. Nàng sẽ không quên mình!

    Ăn xong họ trở về lại khách sạn để xe rồi đi bộ xuống biển.




    *



    Khi ra đến biển là lúc nắng trên cao chan hòa chói chang. Nhìn YeEun với cặp kính râm, Jin Seong lại nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng trong tiệm cà phê Starbucks, lúc đó YeEun cũng đeo cặp kính râm này.

    - Để anh đi thuê dù! Khăn tắm thì khách sạn đã cho mình thuê rồi!

    - Em đi với anh!

    Chiếc dù Jin Seong thuê là chiếc dù cuối cùng vì bây giờ là giờ cao điểm.

    YeEun đề nghị:

    - Tìm chỗ nào vắng một chút đi anh! Nhưng mà thôi, chiếc dù nặng lắm, anh xách sẽ mệt! Ở gần đây cũng được!

    Jin Seong đưa chiếc dù lên cao:

    - Ăn thua gì cái dù này, anh cũng không thích ồn ào xô bồ.

    - Đưa em cầm khăn cho!

    Giờ này bãi biển đông người thật! Jin Seong và YeEun cứ đi bộ dọc theo bở biển đến một chỗ khá là vắng người thì dừng chân.

    Jin Seong tìm cách chôn dù sâu vì gió mạnh. Chiếc dù sặc sỡ có mầu của cầu vồng. Không hẹn mà nên cả Jin Seong và YeEun cùng kêu lên:

    - Cầu vồng!

    Jin Seong thích thú ra mặt:

    - Có bao giờ trong đời anh lại được ngồi bên một thiếu nữ tuyệt đẹp mang tên cầu vồng rồi lại ngồi dưới một chiếc dù có mầu sắc cầu vồng! Không ai được như vậy cả!

    YeEun nhìn Jin Seong cười rạng rỡ. Những mầu sắc của chiếc dù dưới ánh nắng làm khuôn mặt nàng thêm hồng hào.

    - Anh à..

    Nhìn thấy dáng vẻ của YeEun, Jin Seong ngạc nhiên:

    - Sao vậy em? Anh nói gì không đúng sao?

    YeEun bẽn lẽn trả lời:

    - Anh nhìn chỗ khác đi!

    Jin Seong hiểu ra nhưng không dám cười sợ nàng ngượng thêm. Chàng chỉ nói gọn lỏn và quay người đi.

    - Khi nào xong thì em nói!

    Chỉ vài phút sau mới nghe thấy tiếng nàng nói:

    - Xong rồi!

    Jin Seong quay người lại. YeEun yêu kiều của chàng đẹp hơn bao giờ hết! Jin Seong cứ đứng ngây người như tượng. Bộ áo tắm một mảnh mầu xanh lục có một bông hoa vàng nằm ngay ở eo thon ôm gọn tấm thân thon gọn tuyệt mỹ của YeEun.

    Trước cái nhìn ngẩn ngơ của Jin Seong, hai má YeEun đỏ bừng lên:

    - Đừng nhìn làm em mắc cở!

    Jin Seong nói như kẻ hụt hơi:

    - Em đẹp quá YeEun à!

    Qua những giây phút ngượng ngùng, bây giờ YeEun lại rắn mắt trêu chọc:

    - Bây giờ tới phiên em phải quay mặt đi phải không?

    Jin Seong bật cười:

    - Đúng rồi, tới phiên anh! Nhanh lắm. Một phút thôi! Rồi xong rồi!

    Nhưng YeEun không nhìn chàng. Cô bé ngượng hay sao? Jin Seong cười thầm nhưng không nói gì.

    Chàng nắm tay YeEun:

    - Em không biết bơi nên khi xuống nước phải luôn ở bên cạnh anh!

    YeEun ngoan ngoãn nắm tay Jin Seong:

    - Đương nhiên là em ở cạnh anh!

    Jin Seong chợt kêu lên:

    - Phải thoa kem chống nắng!

    - Em thoa rồi trước khi đi! Bây giờ để em thoa cho anh!

    Vì động tác đó mà YeEun bắt buộc phải nhìn Jin Seong trong bộ đồ tắm. Hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng thoa kem chống nắng lên mặt cho Jin Seong cũng như sau lưng chàng.

    - Những phần còn lại anh làm! Em phải thoa kem lên mặt em nữa!

    Khi nhúng người dưới nước, YeEun tự nhiên hơn. Nàng kêu lên:

    - Nước mát quá! Mà cũng trong quá, nhìn thấy rõ cả cát bên dưới! Anh có bơi giỏi không?

    - Anh bơi giỏi lắm! Nhưng hôm nay anh không bơi đâu, anh còn phải canh gác em chứ!

    Chỉ một lúc sau là YeEun và Jin Seong vui đùa dưới biển khi nàng đã không còn ngần ngại về cát lún, vì sóng biển hay vì ánh nhìn say đắm của Jin Seong làm nàng nóng toàn thân.

    Jin Seong trêu nàng:

    - Có đi lượm vỏ sò không?

    YeEun cười:

    - Anh nhớ dai thật! Mình đi đi!

    Jin Seong muốn nhìn lại hình ảnh hôm nào của YeEun nhẩy cẫng lên ở bờ biển Surfside Beach mỗi khi tìm được một vỏ sò hay vỏ ốc. Lần này nàng không làm như thế nữa nhưng mang vỏ sò vỏ ốc xuống biển rửa sạch rồi mang lên bờ để ngay trên khăn trải dưới dù.

    YeEun than:

    - Em quên không mang túi! Mà cũng không có túi!

    - Lấy áo anh làm túi! Anh cởi trần có sao đâu!

    Nghịch dưới biển chán rồi lên bờ nẳm nghỉ.

    - Anh à! Mình ở đây đến khi hoàng hôn xuống nhé?

    - Mình phải đi trả dù! Sau đó mới ngắm nhìn hoàng hôn trên biển được. Em có muốn ngắm bình minh trên biển không?

    - Ngày mai mấy giờ mình phải trả phòng?

    - Anh thuê 2 ngày!

    YeEun ngạc nhiên hỏi lại:

    - Hai ngày sao? Em tưởng mình đi về ngày mai?

    - Nhưng muộn mình mới ra phi trường đi chuyến tối nên anh trả thêm 1 ngày nữa để mình có thể nghỉ ngơi nếu cần. Chứ cứ lang thang cho đến muộn thì em sẽ mệt đó!

    - Anh luôn luôn thật chu đáo! Sao anh chỉ nghĩ cho em thôi vậy?

    - Không nghĩ cho em thì nghĩ cho ai nữa bây giờ? Chỉ có em thôi!

    Jin Seong chụp rất nhiều hình kỷ niệm.

    YeEun bắt chàng kể về những năm tháng sống tại Nam Hàn để biết nhiều về Jin Seong hơn nữa.

    - Những lúc không làm việc thì anh làm gì?

    - Anh đi du lịch! Anh thích đi, không thích ở một chỗ bó buộc.

    - Đi với ai?

    Vẫn nằm trên cát, Jin Seong quay sang nhìn YeEun cười đáp:

    - Đi với những bạn trai của anh, không có đàn bà con gái!

    - Anh nhiều bạn lắm sao?

    - Phần lớn là đồng nghiệp rồi thành bạn!

    - Anh không có bạn gái thật sao?

    Jin Seong đắm đuối nhìn nàng:

    - Thật chứ! Nếu không anh đâu có mặt ở đây bên cạnh em!

    - Tại sao vậy?

    Jin Seong tìm được câu trả lời ngay:

    - Vì chưa hề có ai làm tim anh hoảng loạn, khao khát và rung động như khi anh gặp em! Ngay giây phút đó anh biết là mình đã gặp được người mình muốn tìm, muốn yêu và muốn được đáp lại tình yêu mà mình dâng hiến chỉ riêng cho người ấy. Và em đã nghe được tiếng lòng anh và bây giờ chúng ta đang ở bên nhau!

    Lời thổ lộ đó còn hơn là một lời tỏ tình. YeEun chống tay ngồi dậy rồi cúi xuống hôn Jin Seong. Thoạt tiên nhẹ nhàng như mơn trớn rồi ngấu nghiến như muốn nuốt chửng và mang hết thân xác cũng như tâm hồn của Jin Seong nhốt kín vào trái tim nàng, không cho thoát ra nữa!

    Cũng có cùng những cảm giác như mới sáng nay, Jin Seong vừa ngập chìm trong hoan lạc nhưng đồng thời cũng thấy đau đớn! Không yêu nhiều thì có lẽ không đau đớn như vậy! Có ai được chết trong những giây phút như thế này không? Từ giã cõi đời ở một đỉnh cao nhất của hạnh phúc chỉ là một ước mơ hão huyền!

    Jin Seong biết là mắt mình đang sóng sánh nhưng bất lực không cầm giữ được nữa! Những giọt nước mắt mặn của chàng len lỏi xuống bờ môi đang bị phủ kín bởi môi của YeEun.

    YeUn đẩy nhẹ Jin Seong ra rồi thầm thì:

    - Đừng mà!

    - Xin lỗi em… anh không giữ được!

    - 7 ngày này của chúng ta có đủ mọi mùi vị! Tiếng cười của em… nụ hôn của em dành cho anh không đủ làm anh quên đi mọi sự sao?

    - Anh không muốn nhớ đến những chuyện muốn quên nhưng sao nó cứ chập chờn ở khắp nơi và làm anh không yên!

    - Đi xuống biển nữa đi!

    Nói xong nàng đứng dậy lôi Jin Seong đi như bỏ lại những buồn bã đè nặng trên người chàng ở trên bờ cát.

    Ở dưới biển, YeEun tạt nước vào mặt Jin Seong rồi quậy phá nghịch ngợm mà chàng biết nàng cố ý làm cho mình vui.

    Cho đến khi mặt trời bắt đầu xuống dần thì Jin Seong nhắc nhở:

    - Mình phải đi trả dù! Ở xa chứ không gần!

    - Ừ, em quên!

    Lên bờ thu dọn, xếp dù rồi cả hai đi ngược lại ven theo biển. Gió thổi ngược, mái tóc dài đen xõa của YeEun cứ bị quấy rối, chẳng mấy chốc mà khô!
    Trả dù xong, YeEun nhìn đồng hồ ở điện thoại. Nàng nói với Jin Seong:

    - Mặt trời sẽ lặn muộn hôm nay!

    - Vậy mình về lại khách sạn rồi quay trở lại sau!

    - Phải đấy! Tóc tai em chắc đầy cát! Bắt đầu thấy khó chịu!




    *



    Jin Seong nhắc YeEun mang theo áo khoác khi ra biển ngắm hoàng hôn vì sẽ lạnh khi mặt trời lặn và gió nhiều.

    Hơi lo âu, chàng hỏi lại:

    - Hay ngồi ở ban công ngắm hoàng hôn cũng được vậy em nghĩ sao? Cả ngày hôm nay em đã ở ngoài biển, anh không muốn em bị ốm trở lại.

    YeEun ngang bướng đáp:

    - Nếu em ốm, em sẽ text nói với mẹ em phải ở lại thêm vài ngày vì ốm! Mình sẽ có thêm vài ngày nữa!

    Jin Seong thở dài thầm không nói gì thêm nữa.

    YeEun nắm tay chàng:

    - Mình đi thôi!

    Lúc xuống đến biển, nơi đây đã trở thành một nơi khác. Chỉ còn lác đác vài người tắm biển hay đi lại trên biển. Đám đông đã tan biến. Trời cũng không còn nóng và hơi lạnh hơn, gió mạnh thổi thốc tứ phía. Những đợt sóng biển xô vào bờ trắng xóa rồi tháo lui như đùa dỡn.

    Hai người yên lặng đi bên nhau, tay trong tay.

    Mặt trời đỏ rực cứ từ từ chìm dần xuống biển mang theo cả những sắc mây hồng vàng cam và chỉ để lại chung quanh một mầu vàng nhạt rồi chân trời xẫm dần. Biển cũng đã đổi mầu sang mầu xanh đậm. Tất cả đều đang huy hoàng lộng lẫy nhưng chỉ trong phút chốc đều thay đổi, hoàn toàn thay đổi.

    Jin Seong dừng chân nói với YeEun:

    - Đi về nhé!

    YeEun như bừng tỉnh kêu lên:

    - Em quên chụp hình!

    - Anh cũng quên! Nhưng hoàng hôn buồn lắm! Để ngày mai chụp bình minh chắc sẽ đẹp hơn!

    Đi lên lề đường, YeEun đi sát vào Jin Seong hơn nữa. Nàng thầm nghĩ giá mà mình có thể biến mất và chui vào ẩn náu trong trái tim anh ấy! YeEun không chỉ nghĩ như vậy mà còn nói ra suy nghĩ của mình với Jin Seong.

    Chàng bóp nhẹ tay nàng:

    - Em vẫn nằm trong tim anh đấy chứ! Chỉ có nơi ấy mới được an toàn và mọi kỷ niệm của chúng ta sẽ không bao giờ phai nhạt!
    Last edited by frankie; 12-22-2023 at 09:04 AM.

  3. #23
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,822
    Chương 22




    Sau cả buổi ngoài biển, YeEun vẫn khỏe và dù cho nàng nói bướng thì ngày thứ 7 vẫn là ngày cuối cùng và họ sẽ phải trở về Houston như trong chương trình. YeEun chỉ text cho mẹ nàng biết là sẽ trở về tối hôm sau muộn nên sẽ ngủ lại tại nhà Ara Lee. Ngày kế tiếp mẹ hãy tới đón. Nàng cũng text và dặn dò Ara.

    Jin Seong tính đã để đồng hồ sẵn sau khi xem tiên đoán là bình minh sẽ ló dạng lúc mấy giờ nhưng thời tiết cho biết trời sẽ mưa và nhiều mây suốt ngày.

    Chàng nói với YeEun:

    - Ngày mai mưa và nhiều mây nên không thể nhìn thấy bình minh trên biển!

    YeEun buồn xo:

    - Vậy sao? Lúc mình ở cabin cũng bị mưa anh hả?

    Jin Seong an ủi:

    - Mưa cũng thích vậy! Mai rồi tính nhé!

    Tối ngày thứ 6 bên nhau dù không muốn ngủ nhưng cả hai đều lăn ra ngủ say sưa sau một ngày phơi mình ngoài biển.

    Những tiếng sấm chớp rồi tiếng mưa đã đánh thức cả hai dậy. YeEun nhanh chóng trèo qua giường của Jin Seong, rúc vào người chàng:

    - Em sợ sấm chớp lắm!

    Mưa rất lớn. Những vệt sáng của sấm chớp cứ lóe lên kèm theo với những tiếng nổ và rung chuyển. Thấy YeEun cứ ôm chặt lấy mình, Jin Seong buồn cười và hỏi thầm nàng:

    - Những lúc sấm chớp như vậy ở nhà thì em làm gì cho hết sợ?

    - Nếu là đang nằm trong giường thì em trùm chăn kín mít, còn nếu đang ở ngoài thì thường cũng có ai nên em đỡ sợ!

    Jin Seong nghĩ thầm chắc cô nàng nhõng nhẽo với mình nhiều hơn thì có!

    Một lúc chỉ còn mưa. YeEun chỉ ôm hờ Jin Seong rồi hỏi:

    - Hôm nay mình sẽ làm gì?

    - Trời mưa nên có nhiều chỗ đi không được! Phần lớn là những sinh hoạt ngoài trời hay ban đêm. Tối thì mình rời khỏi nơi này rồi! Anh cứ nghĩ sẽ có thêm thì giờ ngoài biển nhưng dè đâu!

    - Anh! Trời mưa che dù đi chơi cũng thích vậy!

    - Không có dù! Phải đi mua dù!

    - Em có mang dù. Anh nhớ cái dù mầu đỏ chứ?

    - Làm sao anh quên được? Không bao giờ quên cô gái che dù mầu đỏ đi dưới mưa!

    - Vậy thì cô gái che dù mầu đỏ đó sẽ đi cùng với anh dưới mưa ngày hôm nay.

    Jin Seong tự dưng thấy phấn khởi hẳn lên. Chàng vui vẻ nói:

    - Ừ, thay quần áo rồi đi chơi đi!

    Ra đến ngoài mưa đã nhẹ hạt và trời sáng hơn. Jin Seong che dù đưa YeEun vào xe.

    Khi cụp chiếc dù và vào xe, chàng đã thầm nghĩ nhưng đổi ý nên nói với YeEun:

    - Khi về đến Houston, cho anh chiếc dù này nhé?

    YeEun yên lặng một lúc rồi mới trả lời:

    - Ừ, anh cứ giữ nó!

    Nói xong nàng khỏa lấp với sự vui vẻ không hiểu là thật lòng hay giả tạo.

    - Mình sẽ đi đâu anh nhỉ?

    - Em thử tìm hiểu một vài chỗ ở đây đi rồi anh đi theo em!

    - Để em xem…

    Vài phút sau nàng reo lên:

    - Chỗ này được! Ở đây có Riverwalk gần biển, có nhiều cửa hàng, cả tiệm ăn nữa. Mình cứ đi lang thang ở đó anh nhé! Có Aquarium, Water park thì mưa không đi được. Bảo tàng viện mình đi được. Vườn cảnh thì mưa cũng không thích hợp.

    - Đi Riverwalk đi! Chỉ đường cho anh!

    Với chiếc dù mầu đỏ hơi nhỏ cho hai người nhưng mưa chỉ còn lất phất, Jin Seong và YeEun sánh vai đi dọc theo Riverwalk. Cửa hàng nào họ cũng ghé vào. Những kỷ vật lưu niệm được YeEun chiếu cố tận tình. Chẳng mấy chốc cả hai đều vui hưởng những giây phút bên nhau và thấy chọn lựa đi chơi dưới mưa còn thích thú hơn là trời không mưa.

    Jin Seong và YeEun ăn trưa ngay trong khu vực này.

    Những quán cà phê và tiệm ăn nằm xen kẽ. Khách toàn là khách phương xa, ăn uống thoải mái và ngồi ngâm trong tiệm khá lâu mà không bị những cặp mắt xoi mói thúc dục của những người hầu bàn muốn đuổi khách để nhường chỗ cho người khác. Cũng chỉ vì trời mưa!

    Khi rời khỏi tiệm ăn, YeEun hỏi:

    - Bao giờ mình phải ra phi trường hả anh?

    - Bay mất 2 tiếng 40 phút. Phải ra sớm 2 tiếng. Chuyến bay lúc 8 giờ 45. Anh phải trả xe ở phi trường nữa. Mình ra đó khoảng 6 giờ chiều là vừa. Em đã cho Ara biết chưa?

    - Em lo hết từ hôm qua rồi! Tối nay em sẽ ngủ lại ở nhà Ara, hôm sau mới về nhà. Vậy bây giờ còn có thể đi loanh quanh thêm một lúc nữa.




    *




    Ngồi trên xe ra phi trường, cả Jin Seong và YeEun đều ít nói. Nhưng không có nghĩa là đầu óc họ đều trống trơn nhưng đầy tràn những níu kéo của những khoảnh khắc của 7 ngày trôi bên nhau. Thời gian đang thu ngắn lại!

    YeEun vẫn không tin rằng anh Jin Seong sẽ rời bỏ mình và biến mất. Anh ấy sẽ biến đi đâu chứ? Anh ấy không thể chia tay với mình được! Lời hứa rồi sẽ chia tay chỉ là một cái cớ để kéo dài thời gian mà thôi! Mối giây liên hệ huyết thống giữa YeEun và anh Jin Seong là một thứ gì nhạt nhòa không có thật, nàng nghĩ như vậy! Ngay đến người cha ruột nàng còn không biết mặt và như mẹ nàng nói thì YeEun sẽ không bao giờ nhận người ấy làm cha, vậy thì chuyện anh Jin Seong là chú của mình có nghĩa lý gì? YeEun nhất định không chấp nhận sự chia tay đó! Nàng không thể yêu một ai khác ngoài anh Jin Seong!

    Vừa lái xe, quãng đường cũng ngắn nhưng đầu óc Jin Seong rối ren. Chàng như người đang cầm nắm một vật quý giá trong tay nhưng rất trơn trượt khó mà giữ được! Phản ứng và thái độ của YeEun ra sao khi chàng rời khỏi Houston và sẽ không hồi đáp bất cứ một điện thoại hay tin nhắn nào của nàng? Liệu YeEun có hành động gì thiếu suy nghĩ không? Nàng sẽ ra sao khi thấy mối tình đầu tan vỡ nhanh chóng? Nàng sẽ giận dữ, đau khổ? Nguyền rủa mình? Jin Seong ước gì mình trở thành một cái bóng vô hình cứ lẩn quẩn bên YeEun để an ủi và bảo vệ nàng! Chàng thấy mình bắt đầu lẩn thẩn! Liệu chàng có nhất quyết xa rời được YeEun hay không?

    Đến nơi trả xe, tắt máy rồi mà cả hai đều vẫn ngồi yên trong xe.

    Mấy phút trôi qua đi, Jin Seong nắm tay YeEun nói nhỏ:

    - Phải đi thôi!

    YeEun chẳng nói gì lững thững theo chàng vào chỗ trả xe. Miệng nàng như bị khâu kín! Buồn bã đong đầy hai chân nàng như những gọng kìm nặng nề làm từng bước đi của nàng không nhấc lên khỏi mặt đất mà lê lết như kẻ đang bị đưa ra hành hình.

    Jin Seong liếc mắt nhìn YeEun và thấy thương nàng quá sức! Có phải càng kéo dài thì càng đau khổ hơn thôi không?

    Jin Seong nói với YeEun:

    - Đưa đây anh cầm hết cho!

    Nàng cũng để mặc Jin Seong lấy túi xách mà không nói gì. Nhưng không phải vì vậy mà bước chân nàng nhẹ đi.

    Vào bên trong làm xong thủ tục rồi ngồi chờ. Vẫn không thấy YeEun nói năng gì, Jin Seong ôm vai nàng gọi:

    - YeEun!

    Nàng nhìn chàng nhưng không trả lời. Ánh mắt tinh nghịch vui tươi biến mất! Cả khuôn mặt của nàng ủ dột và mất sắc. Một YeEun không còn sinh khí! Bờ môi xinh đẹp như bị khâu kín!

    Jin Seong lo lắng:

    - YeEun! Em không sao chứ?

    YeEun nắm tay Jin Seong rồi hỏi:

    - Có thật là khi trở về Houston anh sẽ biến mất không?

    Jin Seong ấp úng:

    - Anh.. anh.. làm gì được bây giờ? Anh không biết mình phải làm gì nữa!

    - Anh nhất định rời xa em thật không? Hãy nói cho em nghe đấy chỉ là lời nói dối!

    Jin Seong không trả lời được.

    YeEun nhìn sát vào mặt chàng:

    - Hãy nhìn thẳng vào mặt em và nói là anh không bao giờ rời xa em! Anh hãy nói như vậy đi! Anh không còn yêu em nữa hay sao?

    Jin Seong cố nuốt trọn nỗi nghẹn ngào đang dâng lên trong mắt mình khi trả lời YeEun:

    - Anh yêu em cho đến hết đời anh…! Phải tin như vậy YeEun của anh! Em ở trong trái tim anh, mãi mãi là YeEun mà anh yêu quý hơn mọi sự trên đời này. Cho dù anh có đi đâu thì anh vẫn mang theo em trong trái tim anh. Anh còn hơi thở thì vẫn có YeEun kề cận bên anh!

    Nàng nói với giọng cứng rắn khác lạ:

    - Em sẽ không để anh rời xa em! Anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ với em được! Em không muốn anh phải hối hận vì quyết định sai lầm là chia tay với em. Liên hệ giữa hai chúng ta chỉ là liên hệ giữa hai kẻ yêu nhau. Còn những liên hệ gì khác chỉ là vô nghĩa! Em không bao giờ chấp nhận cho dù có ai nói gì đi nữa! Anh thuộc về em ngay trong lúc này và luôn mãi về sau!

    Jin Seong nhắm mắt lại, chàng không muốn nghĩ thêm một điều gì khác! Một YeEun ngây thơ tinh nghịch, hay một YeEun nồng nhiệt buông thả trong tình yêu, hay giờ đây trước mặt chàng một YeEun cứng rắn ngang bướng và liều lĩnh sẽ làm những chuyện gì nữa, Jin Seong không muốn nghĩ tới!

    Hình như đó là tất cả những điều mà YeEun muốn nói và đã nói ra hết. Bây giờ nàng ngồi dựa vào tựa ghế và ngả đầu lên vai Jin Seong như tìm một chỗ trú ẩn. Tay nàng nắm chặt lấy bàn tay của Jin Seong.

    Jin Seong cúi xuống hít thở mùi thơm ở tóc nàng và hơi ấm tỏa ra. Đấy chính là hạnh phúc chàng đang có trong giây phút này. Một hạnh phúc thực sự nồng nàn như mùi thơm dịu dàng tuyệt vời đang kề cận bên chàng quấn quít thương yêu.

    Họ ngồi bên nhau không nói tiếng nào nữa và lặng yên với những suy tưởng riêng tư.

    Và rồi suốt chặng đường bay từ Wilmington về lại Houston, cả Jin Seong và YeEun đều ít nói, vẫn nắm tay như sợ bị lạc nhau.





    *




    Về đến phi trường đã khuya. Ít chuyến bay muộn nên bên trong phi trường cũng vắng vẻ. Vì đã chụp hình chỗ gửi xe nên Jin Seong có thể tìm chỗ mình đậu xe ngay, không phải tìm kiếm mất công gì.

    Từ phi trường về đến nhà Ara cũng xa. Jin Seong nhắc YeEun nhắn tin cho Ara. Nàng chậm rãi nhắn tin cho Ara. Cô bạn thân trả lời ngay:
    “Gần đến nhà Ara chừng 5 phút thì nhắn tin cho biết. Ara sẽ chờ ngoài cửa”

    Ngồi trong xe, thỉnh thoảng YeEun lại nắm tay Jin Seong. Có lần nàng chỉ gọi suông: “Anh ơi!” rồi im lặng. Không hiểu vì muốn nói gì nhưng đổi ý không nói hay có điều không thể nói ra!

    Còn chừng 15 phút thì tới nhà Ara, Jin Seong bỗng tắp xe vào lề đường vắng vẻ. Chàng tắt máy xe.

    Jin Seong nói với YeEun:

    - Mình ra băng ghế sau ngồi một lúc được không?

    YeEun chẳng nói gì, tháo dây an toàn, mở cửa xe ra ngoài rồi lại mở cửa sau vào ngồi bên trong.

    Jin Seong cũng hành động như vậy. Vừa đóng cửa xe là cả hai ôm choàng lấy nhau. Những nụ hôn tới tấp trao cho nhau không ngừng như lấp đầy những điều không thể nói ra suốt chặng đường về đến đây.

    YeEun khóc như mưa. Nàng không còn nói được tiếng nào, hai tay cứ níu chặt lấy Jin Seong như sợ hãi.

    Người Jin Seong run lên trong nỗi xúc động và đau đớn của những giây phút sắp rời xa YeEun.

    Vừa khóc YeEun vừa thổn thức nói:

    - Đừng bỏ đi… Đừng nhé anh…! Anh làm thế em sẽ chết mất!

    Jin Seong thấy mình như một kẻ đang hấp hối. Chàng như đang ở trong giây phút chung cuộc. Jin Seong nói trong hơi thở ngắn:

    - YeEun! YeEun… Anh sẽ cũng sẽ chết mất khi không còn em nữa..

    Đến khi điện thoại của YeEun reo lên họ mới buông nhau ra.

    YeEun tìm điện thoại. Mãi nàng mới bấm nút nghe được. Bên kia đầu giây là Ara:

    - Sắp tới chưa?

    YeEun ấp úng:

    - Chắc khoảng 20 phút nữa!

    Ara lo âu:

    - Đang khóc hả? Có sao không?

    - Không… không sao.. Chắc nửa tiếng nữa mới tới! Xin lỗi nhé!

    Ara nói với vẻ thông cảm:

    - Không ăn thua gì. Cứ từ từ!

    YeEun tắt điện thoại. Họ lại ôm nhau vì biết đây là lần cuối cùng cho dù có bao nhiêu giây phút trôi qua đi nữa thì vẫn không thay đổi gì được. Không muốn chia tay rồi cũng phải rời xa. Không muốn quay lưng rồi cũng phải quay lưng. Sợi giây vô hình máu mủ ràng buộc nghiệt ngã đang trói chặt cả Jin Seong và YeEun, và cũng sợi giây oan khiên đó đang xiết chặt cho hai người tan nát thành những mảnh nhỏ rồi biến vào nhau, chỉ còn lại sợi giây oan nghiệt nằm trơ đó như thách thức!

    Jin Seong lau nước mắt cho YeEun:

    - Mình phải đi thôi!

    Còn chừng 5 phút đến nhà Ara, YeEun gọi cho bạn.

    Khi đến nơi đã thấy Ara đứng chờ bên ngoài. Jin Seong tắt máy xe, tay xách bị, tay dắt YeEun.

    Thấy Ara, Jin Seong gượng gạo cười nói:

    - Cám ơn cô nhiều lắm!

    Ara trả lời gọn lỏn:

    - Không có chi! Hai người đi chơi vui chứ?

    YeEun không trả lời vì vẫn còn nghẹn ngào. Jin Seong trả lời thay:

    - Vui lắm! Rất vui nhưng thời gian qua nhanh quá! Ara và YeEun ngủ ngon nhé!

    Nói xong Jin Seong quay người đi. Chàng không có can đảm đứng nhìn YeEun thêm phút nào nữa!

    Nhưng vừa mới quay lưng chưa kịp bước đã nghe YeEun gọi:

    - Anh!
    Jin Seong đứng lại nhưng vẫn quay lưng.

    YeEun lại gọi nữa. Cùng với tiếng gọi lần thứ nhì, nàng chạy tới ôm lấy lưng Jin Seong và khóc ngất.

    Jin Seong quay người lại ôm chặt lấy YeEun. Chàng run rẩy nói thầm thì vào tai nàng:

    - Hãy sống hạnh phúc! Thật hạnh phúc em nhé! Anh luôn dõi theo em..

    Họ buông nhau ra. YeEun đứng đó, nước mắt ràn rụa. Jin Seong vội vã đi nhanh vào xe, mở máy và phóng đi như chạy trốn.

    Ara lại gần ôm lấy bạn như an ủi. Hai tay Ara vỗ vỗ lên lưng cô bạn gái của mình. Thật tội nghiệp cho cả YeEun và cả anh Jin Seong! Và cũng thật tội nghiệp cho mối tình này!
    Last edited by frankie; 12-23-2023 at 08:09 AM.

  4. #24
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,822
    Chương 23




    Houston, 8 năm sau




    Jin Seong rời khỏi tiệm cà phê Starbucks với ly cà phê quen thuộc trong tay. Những bước chân của chàng gõ nhẹ trên hè phố vắng người. Giờ này mọi người còn ở trong công sở, ở nhà, hay trong xe, có mấy ai đi bộ trên đường phố như mình, Jin Seong thầm nghĩ!

    Tám năm rồi mới trở lại đây, nơi này cũng thay đổi nhiều. Một Houston đang mở rộng, xô bồ, xây cất nhiều, chỉ có tiệm cà phê này không thay đổi. Lạ lùng! Cứ nghĩ không bao giờ trở lại nơi này, nhưng làm sao biết được những bất ngờ xảy ra ngoài dự tính! Nhưng lần này chàng không có cảm giác như trở về nhà như xưa kia! Chỉ là một trở về… với sự e dè thầm kín. Jin Seong sợ hãi điều gì? Chàng tự hỏi lòng mình? Sợ chạm vào nỗi đau triền miên nhưng rõ nét hơn với sự trở lại này? Có lẽ là như vậy!

    Đã bao lần, ngay cả trong giấc mơ, Jin Seong cũng ước ao được nhìn thấy YeEun lại một lần, dù chỉ nhìn thấy nàng ở xa xa! Chưa hề gặp gỡ nàng trong giấc mơ bao giờ! Ngay cả chuyện đi tìm tiệm cà phê Starbucks ngày nào cũng đã tìm được, thật là một may mắn! Tiệm sách ngày xưa không còn nữa! Chắc có nhiều thứ không còn nữa. Họa chăng chỉ còn tồn tại trong trí nhớ và tâm khảm của mình!

    Jin Seong thả bộ trên đường phố xưa cũ vắng người nhưng giòng xe cộ vẫn tấp nập xuôi ngược. Đầu óc chàng mông lung như bay bổng nơi đâu. Một kẻ hoài niệm và đi tìm quá khứ như chàng có lẽ rất hiếm hoi!

    Chợt chàng nghe tiếng cười khúc khích của một thiếu nữ chắc là đi phía sau chàng. Jin Seong nghe rất rõ không phải là cuộc đối thoại nhưng chỉ là tiếng người thiếu nữ đó đang nói với ai qua điện thoại, chắc thế! Tiếng cười, giọng nói đó làm Jin Seong thấy choáng váng nhưng chàng vẫn tiếp tục bước đi.

    Giọng nói của người thiếu nữ nào đó vang lên đàng sau lưng Jin Seong:

    - Hôm nay không được đâu! Laura bị đau lỗ tai, nó bị ear infection! Vừa đưa nó đi bác sĩ về, bây giờ còn phải đi mua thuốc cho con bé.

    Jin Seong nghĩ thầm: À ra một người mẹ trẻ có con gái tên Laura! Nhưng sao giọng nói nghe rất thân quen!

    Lại thấy người mẹ trẻ đó nói tiếp với bạn, có lẽ là như vậy:

    - Này Ara! Con quỷ nhỏ! Khi nào có con rồi sẽ biết! Làm một người mẹ không phải là chuyện dễ dàng! Thêm một ông chồng chỉ biết kiếm tiền, không hề phụ giúp trông con!

    Cái tên Ara từ miệng người mẹ trẻ đó thốt ra làm Jin Seong chợt quay lưng lại. Cái quay lưng của ngày hôm nay chỉ là một sự lập lại của cái quay lưng 8 năm trước trong tiệm sách! Sự quay lưng nhìn lại lần đó đã thay đổi cả cuộc đời Jin Seong tám năm trước. Và bây giờ.. cũng lại tái diễn như một sự trêu đùa của cuộc đời với nhiều ác ý dành cho Jin Seong!

    YeEun! Đúng là YeEun!

    Người mẹ trẻ tắt điện thoại bỏ vào túi, tay vẫn đẩy xe cho con gái. Nàng ngửng đầu lên. Mắt đụng vào một người đàn ông đang đứng đối diện. Nàng sững sờ!

    Cả hai nhìn nhau không nói lời nào. Mắt tìm mắt, tim cùng đập loạn nhịp và nỗi đau ngày xưa cũ chợt ùa về như gió bão đang thổi quanh hai người.

    Cuối cùng, YeEun kêu lên:

    - Anh!.. Phải là anh không?

    Lúc đó Jin Seong đã hoàn hồn, chàng mỉm cười, vẫn nụ cười hiền hòa của ngày xưa trên khuôn mặt chỉ như một người chưa đến 40 tuổi mặc dù Jin Seong đã 48.

    - Anh đây! Jin Seong đây!

    Nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngỡ ngàng nhưng xao xuyến xúc động của YeEun làm Jin Seong chới với. Nàng vẫn trẻ đẹp như ngày nào!

    Mắt YeEun long lanh nhìn chàng trách móc:

    - Anh.. biến đi rồi… lại trở về.. Hay anh vẫn ở đây? Anh đâu còn ở đây đúng không?

    - Tám năm rồi anh mới trở lại đây!

    - Tại sao?

    Câu hỏi này của YeEun có thể hiểu nhiều ý nghĩa chẳng hạn như vì sao Jin Seong bỏ đi rồi trở về, hay là vẫn câu hỏi của ngày xưa tại sao anh lại bỏ đi?

    Nhưng Jin Seong đã chọn câu trả lời dễ nhất và đúng với sự thật nhất:

    - Anh phải mang tro cốt của cha anh về đây. Và cũng về để ký giấy tờ bán căn nhà của cha mẹ anh để lại. YeEun.. em khỏe chứ?

    Dưới cái nắng rất dịu của một ngày mùa xuân hiếm hoi ở Houston nhưng cũng đủ cho Jin Seong nhìn thấy nước mắt đang ứa ra ở hai khóe mắt của YeEun. Nàng nói ngắt quãng:

    - Em đã.. đi tìm anh.. Em đã đợi anh.. suốt bao năm qua.. Em mong anh.. trở lại.. Nhưng anh.. đã biến đi.. Anh đã biến lời nói dối tàn nhẫn của anh thành sự thật.. Anh bỏ lại mặc em.. Sao anh có thể làm.. như vậy với em..

    Tám năm đã trôi qua, YeEun đã lập gia đình, có con.. mà vẫn còn trách móc mình ư? Jin Seong thấy đau xót và hơn lúc nào hết chàng mới cảm nhận là mình vẫn yêu YeEun, vẫn yêu mối tình đó chứ không chỉ là những cảm xúc mông lung không rõ rệt đi kèm với những ký ức và kỷ niệm của hai người. Chàng phải trả lời thế nào với những câu hỏi ngày hôm nay của YeEun?

    Nhưng YeEun đã cho chàng đường thoát với câu hỏi kế tiếp:

    - Anh bây giờ ra sao?

    Jin Seong giơ hai bàn tay trơn trụi lên cho YeEun nhìn và trả lời:

    - Anh vẫn như vậy, không có gì thay đổi!

    YeEun như khựng lại. Nàng lại hỏi tiếp:

    - Anh chưa lập gia đình ư?

    Jin Seong cười nhẹ:

    - Không, anh không lập gia đình, chưa hề lập gia đình!

    - Tại sao?

    - Anh đã từng có 7 ngày sống với người anh yêu, như vậy là đủ cho cuộc đời còn lại của anh.

    YeEun tiếp tục tra hỏi:

    - Bạn gái thì sao? Anh phải có bạn gái chứ? Em không thấy anh xuất hiện trên phim ảnh nữa! Anh biến mất thật!

    Jin Seong lại cười vì thấy YeEun không hề thay đổi:

    - Tại sao anh phải có bạn gái? Không có ai xứng đáng làm bạn gái của anh ngoài em, YeEun à.

    Giọng nàng dịu lại đầy vẻ cảm động với những bầy tỏ của Jin Seong:

    - Vậy bây giờ anh sống ở đâu?

    - Anh ở nhiều nơi. Vài tháng ở Nam Hàn, vài tháng ở Mỹ, nhưng không về đây. Anh mua một căn nhà nhỏ ở Ashville và một căn cabin ở Bryson. Em còn nhớ nơi đó chứ? Thì giờ còn lại anh đi du lịch khắp thế giới. Anh hùn với một người bạn mở tiệm ăn, anh bỏ vốn, cậu ấy làm. Thành thử anh không bị bó buộc vào một công việc nào cả.

    Những lời nói của Jin Seong ngày hôm nay lại kéo YeEun trở về với quá khứ của 8 năm trước. Nhìn anh ấy chẳng thay đổi là mấy. Mối tình đầu và sâu đậm vẫn không làm YeEun quên dù nay nàng đã lập gia đình và sống hạnh phúc.

    Jin Seong nhìn con bé đang nằm trong xe đẩy rồi hỏi YeEun:

    - Con gái em xinh quá! Tên bé là..

    YeEun tiếp lời:

    - Laura! Con gái em tên là Laura Nguyễn!

    - Con bé đẹp, tên cũng đẹp như mẹ của cháu! Anh thấy em hạnh phúc. Em có đạt được ước mơ như em muốn không?

    YeEun hơi mỉm cười:

    - Không! Em bây giờ chỉ là cô giáo! Em thích trẻ con!

    Jin Seong mỉm cười hỏi YeEun:

    - Vậy hôm nay cô giáo nghỉ dậy học sao?

    - Em phải đưa con bé đi bác sĩ nên phải nghỉ một ngày.

    Không hiểu sao sự có mặt của cô bé tên Laura đã làm cho cả Jin Seong và YeEun sau những giây phút xúc động và bàng hoàng của cuộc gặp gỡ đột ngột nay trở lại bình thản. Họ đã được đưa trở về với hiện tại. YeEun sống hạnh phúc như Jin Sseong đã nói lời cuối với nàng khi chia tay giã từ.

    Điện thoại của YeEun reo lên. Nàng nói với Jin Seong:

    - Xin lỗi anh, em phải nghe điện thoại!

    Nàng nghe và trả lời với người bên kia đầu giây:

    - Em nghe! Em đưa con đi khám bác sĩ xong rồi. Bây giờ đi mua thuốc. Con ngoan không khóc. Được rồi.. chiều về gặp anh… Không.. em không cần mua gì. Ok. Bye.

    Bỏ điện thoại vào túi, YeEun lấy lại được bình tĩnh. Nàng nói với Jin Seong:

    - Em mong anh sống tốt, vui vẻ và..

    YeEun không nói tiếp điều nàng muốn nói. Nàng muốn nói Jin Seong hãy quên nàng và tìm một hạnh phúc khác nhưng nàng không nói ra được. YeEun ích kỷ đến vậy ư?

    Không biết Jin Seong có hiểu những ý nghĩ thầm kín của YeEun hay không nhưng chàng chỉ nói với nàng kèm theo nụ cười:

    - Ở bất cứ nơi nào anh sống hay những lúc đi du lịch khắp thế giới, mỗi lần sau cơn mưa, anh đều đi tìm cầu vồng. Lần nào may mắn nhìn thấy được cầu vồng, anh thấy hạnh phúc lắm. Anh không cần gì khác. Căn cabin anh mua ở Bryson không được như căn cabin mà em đã biết nhưng dù sao được sống ở những nơi đầy ắp kỷ niệm, đối với anh thế là quá đủ! Hạnh phúc đôi khi thật giản dị nếu mình biết trân trọng nó! Em hãy tiếp tục sống hạnh phúc YeEun nhé!

    Điện thoại của YeEun lại reo. Một người mẹ trẻ rất bận rộn với tổ ấm của mình, Jin Seong không nên quấy rầy nàng thêm nữa!

    YeEun ngập ngừng nói với Jin Seong:

    - Em phải đi! Nhưng anh à..

    Jin Seong nhìn nàng chờ đợi một điều gì đó mà trái tim chàng vẫn mong mỏi dù trong tuyệt vọng.

    Đôi môi đỏ không thoa son xinh xắn của YeEun mấp máy. Nàng dịu dàng nhìn Jin Seong:

    - Anh.. Em chưa hề quên anh.. dù em đã có gia đình. Bẩy ngày bên anh và khoảng thời gian đó vẫn nằm yên trong trái tim em, được em ấp ủ và giữ gìn mà không ai cướp đi được.

    Ngay lúc đó con bé Laura khóc ré lên, YeEun cúi xuống nói với con gái:

    - OK, OK.. mình đi đây!

    Jin Seong nhìn YeEun và mỉm cười. Nụ cười và ánh nhìn ấm áp thay cho lời cám ơn là nàng vẫn nhớ và trân trọng tình yêu đó.
    Họ trao đổi với nhau cái nhìn thầm lặng yêu thương thay cho một lời nói từ giã nào đó.

    Jin Seong đổi hướng đi. Hai người mỗi người một ngả. Có lúc Jin Seong ngoái lại nhìn. Chỉ nhìn thấy ở xa mái tóc xõa dài của YeEun đang bay trong gió. YeEun! Em và mái tóc thơm ngát mùi hương thanh khiết vẫn mãi là nỗi nhớ khôn nguôi!


    Mặc Bích




    Lời Cuối



    Tôi đã tình cờ gặp gỡ những nhân vật của mình, Jin Seong và Han YeEun. Đã quen biết họ, rồi sống với họ trong mọi chặng đường tình yêu gói trọn những hạnh phúc và cả khổ đau của hai người.

    Tôi đã tiếc vì kết thúc của câu chuyện mà tôi đã dựng nên! Tôi tiếc cho Jin Seong và Han YeEun không được ở bên nhau. Nhưng cuộc đời có bao giờ cho chúng ta được như mong muốn? Hạnh phúc và khổ đau luôn luôn kề cận, giành giựt và ghen tị với nhau. Nếu không có chia lìa và mất mát, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu rõ được thế nào thực sự là hạnh phúc!

    Khi viết đoạn cuối của truyện “Nối Tiếc Khôn Nguôi” bỗng dưng mắt tôi hình dung cảnh Jin Seong và Han YeEun cưỡi ngựa trên bờ biển, và tai tôi nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào như trong bài hát “Canon in D” rất nổi tiếng của nhạc sĩ người Đức Johann Pachelbel được ông sáng tác và soạn hòa âm cho bản nhạc cố điển này trong cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Nhạc sĩ Gia Nã Đại Dan Gibson đã kết hợp nhạc khúc nổi tiếng trên với nhiều âm thanh của thiên nhiên làm nên một tác phẩm tuyệt vời! Có phải đích thực là âm nhạc và tình yêu không có biên giới và không có tuổi?

    Hãy nghe lời ca của bản nhạc nổi tiếng này dưới đây để có thể nhìn thấy đôi tình nhân Jin Seong và Han YeEun rõ hơn. Tình yêu bất diệt đã làm họ có thể vượt qua bất cứ trở ngại ngăn cách nào chỉ để đáp lại tình yêu đó mà thôi!


    Canon in D


    You are my love, my life, my best chance to live free...

    My eyes when I watch the sun setting over the sea,

    My lungs when the cool breeze blows softly into me,

    You are my ears when I listen to Canon in D.

    My happiness you were, you are and always you will be...

    When you laugh, when you sing, when you cry and when you dream

    When you are near or when you are far, you always will be, always were

    And always are,
    mi cario, my soul mate,

    My number one weakness and my greatest strength.

    When you were born,

    While you live and long after you die, you were,

    You are and always will you be mine.

    My sweetest sweet, my dearest dear, my only trust and hope after God and my freedom of all fears.

    Always my Love, no matter how far or how near

    The oceans so vast as far as one

    Can see under the sky so blue and

    Beyond all the mountains' highest peaks.

    So far, deep and long my love for you, so strong and lasting, so real and tru
    e.


    Johann Pachebel



    Tạm dịch



    Em là tình yêu của anh, cuộc sống của anh, cơ hội tốt nhất của anh để sống tự do ...

    Em là đôi mắt khi anh ngắm mặt trời lặn trên biển,

    Em là phổi của anh khi gió mát thổi nhẹ vào anh,

    Em là đôi tai của anh khi anh nghe Canon in D.

    Hạnh phúc của anh là em đã, đang và sẽ luôn như vậy...

    Khi em cười, khi em hát, khi em khóc và khi em mơ

    Khi em ở gần hay khi em ở xa, em sẽ luôn luôn như vậy

    Và luôn luôn là, mi cario, người yêu và là người bạn tâm giao của anh,

    Em là điểm yếu số một và sức mạnh lớn nhất của anh.

    Khi em được sinh ra,

    Trong khi em sống và rất lâu sau khi em chết, em đã,

    Em là và sẽ luôn luôn là của anh.

    Ngọt ngào nhất của anh, thân yêu nhất của anh, niềm tin và hy vọng duy nhất của anh sau Chúa và sự tự do của anh khỏi mọi sợ hãi.

    Em mãi là tình yêu của anh, dù xa hay gần

    Các đại dương bao la như xa như một

    Có thể nhìn thấy dưới bầu trời rất xanh và

    Vượt khỏi mọi đỉnh núi cao nhất.

    Cho đến nay, tình yêu sâu đậm và lâu dài của anh dành cho em, thật mạnh mẽ và lâu dài, rất thật và chân thật.


    Johann Pachebel


    Mặc Bích
    Last edited by frankie; 12-26-2023 at 08:31 AM.

  5. #25
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,822



    Nỗi nhớ khôn nguôi - Truyện dài Mặc Bích


    Nhà xuất bản: Nguồn Ý


    In tại: Lulu Press


    Phát hành:


    Amazon.com

    https://www.amazon.sg/N%E1%BB%96i-Nh.../dp/1446611957


    Walmart.com

    https://www.walmart.com/ip/N-7894-i-...ctedSellerId=0


    Bol.com

    https://www.bol.com/nl/nl/p/noi-nho-...0000172835126/
    Last edited by frankie; 03-07-2024 at 10:50 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 38
    Last Post: 08-22-2023, 01:21 PM
  2. Bóng tối - Truyện dài Mặc Bích
    By frankie in forum Truyện
    Replies: 16
    Last Post: 06-29-2023, 07:21 AM
  3. Từ Đó Khôn Nguôi (Tuấn Khanh) Phạm Anh Dũng
    By phamanhdung in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 10-11-2019, 01:38 AM
  4. Từ Đó Khôn Nguôi (Tuấn Khanh) Phạm Anh Dũng
    By phamanhdung in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 08-05-2018, 03:58 AM
  5. Truyện ngắn Mặc Bích
    By Frank in forum Truyện
    Replies: 10
    Last Post: 05-31-2014, 12:08 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:33 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh