Register
Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 25
  1. #11
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824
    Chương 10



    Jin Seong nhắn tin cho Jin Dae mà tay run rẩy khi bấm vào từng chữ: “Mình gặp nhau chiều nay đi! Anh tới nhà em đi! Có chuyện quan trọng”.

    Chàng sắp đặt trong đầu những điều phải nói với Dae. Càng sắp đặt những ý nghĩ, câu nói với Dae thì đầu Jin Seong càng như muốn nổ tung vì tức giận và oán hận anh mình! Nếu chàng có lấy mạng của Dae thì cũng không trả được tuổi xuân ngây thơ của Yang Areum cho nàng!

    Hơn bao giờ hết Jin Seong mới thấy thấm thía những điều Yang Areum đã nói với mình! Nếu ngày đó nàng kể cho Jin Seong nghe về những chuyện Dae đã làm với nàng thì có lẽ chàng sẽ bóp cổ Dae cho đến khi mặt Dae tím tái và hết sự sống thì mới hả giận. Và kết cục chàng sẽ vào tù! Yang Areum đã hy sinh tất cả, một mình gánh chịu!

    Jin Seong ngồi ôm mặt, cúi đầu, hai vai chàng run lên như gió bão đang lay động dữ dội chàng khiến Jin Seong nghiêng ngả. Yang Areum đã nói với chàng YeEun là tất cả đối với cô ấy! Những đớn đau tủi nhục Yang Areum phải chịu bao năm qua chưa đủ hay sao mà bây giờ… lại mất YeEun? Làm sao chàng có thể nói lời chia tay với YeEun? Chỉ có sự im lặng… như Jin Seong đã chết, đã biến mất khỏi cõi đời này! Chàng chỉ có thể làm như vậy được thôi!

    YeEun! Anh làm gì được bây giờ? Jin Seong thì thầm nói với khoảng không mà tưởng như YeEun đang trước mặt chàng! YeEun yêu dấu của anh… anh sẽ sống với hình ảnh của em cho đến hết đời! Hình ảnh đáng yêu mượt mà của em sẽ nuôi dưỡng anh những ngày tháng còn lại…
    Chàng sẽ trút hết giận dữ và đau đớn lên đầu Dae! Nhất định phải làm một lần!




    *



    Jin Dae nhận được tin nhắn của em trai mình mà ngạc nhiên! Từ hồi về lại đây, anh em chỉ gặp nhau có một lần, ăn tối chung với gia đình vợ con của Dae còn thì mất tăm! Chuyện gì là chuyện quan trọng chứ? Nhưng rồi Jin Dae mỉm cười đoán chắc Jin Seong muốn thông báo sắp lấy vợ? Bốn mươi rồi mà vẫn còn độc thân! Người nổi tiếng khó lấy vợ như thế sao? Nhưng nếu đúng là như vậy thì mừng cho em mình!

    Về đây Jin Seong ở nhà của cha mẹ. Ngôi nhà cũ kỹ nhưng còn đẹp vì cha chịu sang sửa. Giữ ngôi nhà mang nhiều kỷ niệm với gia đình.

    Jin Dae gửi lại tin nhắn cho em trai: “Được rồi, 7 giờ gặp nhau. Muốn đi ăn tối không?”

    Một lúc sau Jin Dae nhận được trả lời của Jin Seong: “Gặp nhau thôi. Không ăn tối”.

    Hôm nay tương đối không bận lắm đối với Jin Dae. Nhưng nghĩ đến chuyện gặp gỡ Seong vào buổi chiều tối làm Dae thấy vui vui. Tại sao nó không chịu đi ăn tối chứ? Chắc lại có hẹn với ai khác? Bạn gái chăng?




    *




    Jin Seong bồn chồn suốt buổi chiều. Jin Dae, thần tượng của chàng đã sụp đổ một cách thảm thương! Tất cả những gì đẹp đẽ nhất về người anh của mình bao năm qua bỗng chốc tan rã như đó chỉ là một ảo ảnh, không có thực! Chàng chưa hề biết đến con người tồi tệ gớm ghiếc đó của Dae! Đó là mặt trái của sự kiêu ngạo ở anh ấy đó hay sao? Hay chỉ vì yêu bản thân đến độ mù quáng mà Jin Dae đã hành động như vậy? Hay chẳng lẽ Dae đã yêu Yang Areum đến mất lý trí như thế?

    Khi đồng hồ tay chàng chỉ đúng 7 giờ 14 phút nhưng vẫn chưa thấy Dae đến là lúc Jin Seong càng nóng nẩy hơn! Đón Jin Dae bằng những cú đấm xối xả ngay hay bằng những lời cay nghiệt trước? Điều nào sẽ làm Dae đau đớn và thức tỉnh hơn?

    Nhìn thấy xe của Jin Dae vào đậu trước sân, Jin Seong bỗng dịu lại. Dae vẫn là anh của mình! Nghĩ như thế và chàng bỗng ứa nước mắt! Jin Seong đưa tay chùi đuôi mắt. Ngay lúc này không thấy giận dữ như trước mà chỉ thấy đau đớn! Hai hàm của chàng như đông cứng lại không cho Jin Seong mở miệng!

    Jin Dae mở cửa vào nhà vì có chìa khóa. Thấy Jin Seong đang đứng chờ mình, Dae cười vồn vã:

    - Từ hôm về, gặp nhau có một lần rồi trốn biệt!

    Jin Seong đứng đó nhìn anh mình như nhìn thấy một người xa lạ! Sao vậy? Jin Dae không còn là hình ảnh của người thanh niên tuấn tú giỏi giang đẹp trai năm xưa! Trước mặt chàng, Jin Dae đã lên cân nhiều, hơi có bụng phệ, đôi kính trên mặt làm khác đi hình tượng trong trí nhớ của Jin Seong!

    Jin Dae không thấy em mình nói gì nên ngạc nhiên vỗ vai hỏi:

    - Sao? Khỏe không? Có chuyện gì mà nói là quan trọng?

    Jin Seong cuối cùng cũng tìm ra được tiếng nói của mình. Chàng nói cộc lốc:

    - Vào bên trong này!

    Nói xong Jin Seong đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế.

    Càng lúc Jin Dae càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy thái độ kỳ lạ nếu không muốn nói là nghiêm trọng của Jin Seong:

    - Có chuyện gì vậy Seong? Không ốm đau đó chứ?

    Vẫn với cái giọng nhát gừng, Jin Seong nói với Dae nhưng không nhìn mặt anh mình:

    - Ngồi xuống đi!

    Dae ngồi xuống ghế nhìn em mình ngỡ ngàng nhưng không hỏi thêm nữa.

    Phần Jin Seong, chàng không bắt đầu nói như đã tính hay suy nghĩ nẫy giờ. Giọng chàng lạnh như băng:

    - Còn nhớ Yang Areum không?

    Jin Sae có vẻ hơi choáng váng khi nghe thấy tên của Yang Areum! Nhưng không trả lời ngay.

    Không thấy Jin Dae trả lời, Jin Seong tiếp tục nói:

    - Không nhớ sao? Thế còn khu rừng năm xưa của anh em chúng ta ở gần đây, cũng không nhớ sao?

    Jin Dae lấy lại bình tĩnh:

    - Nhớ chứ! Nhưng…

    Không để cho Jin Dae nói thêm, Jin Seong cắt ngang:

    - Yang Areum đã chết rồi!

    Dae sững sờ hỏi lại:

    - Yang Areum chết rồi sao? Hồi nào vậy? Sao em biết?

    Jin Seong nhìn thẳng vào mặt anh mình với ánh mắt lạnh tanh khinh miệt:

    - Yang Areum đã chết hơn hai mươi năm trước trong khu rừng đó!

    Dae hỏi ngay:

    - Trong khu rừng đó? Thật sao?

    - Anh đã giết Yang Areum! Chính anh đã giết cô ấy!

    Jin Dae nóng mặt cãi:

    - Seong! Nói cái gì bậy bạ vậy? Anh đâu có dính dáng gì đến cái chết của Yang Areum! Tại sao lại nói như vậy? Em có điên không?

    Jin Seong gằn giọng nói lớn tiếng:

    - Không điên! Rất tỉnh, không điên chút nào! Chính anh đã giết Yang Areum! Tại sao anh làm như vậy?

    Jin Dae vẫn cãi:

    - Anh không dính líu đến cái chết của Yang Areum! Tại sao anh lại giết cô ta chứ? Đâu có lý do nào để anh làm như vậy? Jin Dae này mà là kẻ sát nhân ư? Không đời nào! Không bao giờ có chuyện đó! Em đang nói những chuyện hoang đường! Jin Seong! Em không đang diễn kịch đó chứ? Cứ coi như anh không nghe những điều em vừa nói.

    - Anh có biết anh có một người con gái ngoại hôn không?

    Jin Dae tức giận nhưng cũng hoang mang:

    - Nói bậy thêm gì nữa vậy Seong? Kết tội anh giết người rồi lại còn đổ cho anh là có con hoang? Jin Dae này là người như thế nào chứ? Jin Dae là người đặt ra những nguyên tắc cho chính mình, không bao giờ xẩy ra như vậy được! Chị dâu của em mà nghe thì em tiêu đời!

    - Người con gái đó rất xinh đẹp! Trên đời này không một thiếu nữ nào khác xinh đẹp như thế! Tên cô ấy là Han YeEun! YeEun 18 tuổi đẹp như một giấc mơ! Nhưng giấc mộng đẹp đó bị hoen ố khi YeEun có một người cha khốn nạn là anh!

    Jin Dae ngồi sững sờ và mất bình tĩnh khi hỏi lại:

    - Anh.. thì có liên quan gì đến cô gái đó! Em đừng nói những lời vu khống như thế với anh mình!

    Jin Seong cười chua chát:

    - Như vậy xem ra anh bắt đầu mắc bệnh mất trí nhớ thật rồi! Xem nào.. hãy trở lại khoảng thời gian đó đi! Jin Dae kiêu hãnh, ngôi sao sáng, thông mình tài giỏi là ước mơ của mọi cô gái mới lớn, từ những thiếu nữ da trắng đến những thiếu nữ da mầu đều thích Jin Dae. Nhưng Jin Dae lại bị Yang Areum khi đó mới 16 tuổi từ chối! Phũ phàng quá cho anh của tôi! Điều này đúng hay sai nói đi Jin Dae cao ngạo?

    Dae gượng gạo đáp:

    - Cũng không hẳn là từ chối! Yang Areum còn nhỏ quá chưa nghĩ đến chuyện yêu đương!

    Jin Seong hừ một tiếng:

    - Jin Dae cao ngạo của chúng ta đã tự ái và rắp tâm trả thù! Sự trả thù bẩn thỉu của anh là kết quả một đứa con ngoại hôn ra đời!

    Tất cả những điều Jin Seong vừa nói ra làm Jin Dae như chết sững! Không muốn tin là mình có một đứa con gái ngoại hôn! Cũng không muốn nhớ lại những ngày đó. Jin Dae của ngày hôm nay không liên quan gì đến.. Jin Dae của năm xưa! Nhưng còn chuyện Yang Areum chết rồi là sao chứ?

    Jin Dae hỏi lại Jin Seong:

    - Yang Areum chết trong khu rừng rồi lại có con là sao? Chẳng nghĩa lý gì cả! Em đang nói nhảm nhí! Có gì chứng minh những điều em vu khống cho anh không? Em điên thật rồi!

    Jin Seong gầm lên, đứng dậy xấn đến nắm cổ áo Jin Dae:

    - Đừng chối nữa! Ai là người chụp áo trùm lên đầu Yang Areum trong khu rừng đó năm xưa? Ai là người có cái áo khoác bị mất một chiếc khuy áo khi nạn nhân chống trả lúc bị hãm hiếp giựt đứt mất? Ai? Ai đã làm chuyện đồi bại đó với một thiếu nữ mới lớn chưa đầy 18 tuổi? Ai đã cướp đi tuổi xuân của cô ấy? Yang Areum đã chết đi vào đúng ngày hôm anh làm chuyện khốn nạn đó! Chỉ còn thân xác của cô ấy sống mà thôi! Sống trong ô nhục, tủi nhục và đau đớn nhưng không bỏ đứa trẻ do anh tạo nên mà nuôi dưỡng nó cho đến khôn lớn!

    Jin Dae ngồi yên không nói được gì. Mặt tái đi, Jin Dae nhắm nghiền mắt lại, môi mím chặt để đè nén làn môi đang run rẩy.

    Không chỉ như thế, Jin Seong dùng hết sức đấm vào mặt Dae, miệng hét lớn:

    - Cái này cho Yang Areum đáng thương!

    Cú đấm mạnh đầy hận thù để lại trên khóe môi Dae một giòng máu đang rỉ ra trên gương mặt tái nhợt của anh ta.

    Sau khi bị Jin Seong tấn công bằng cú đấm, Jin Dae đưa hai tay lên che mặt nhưng không chống trả lại.

    Jin Seong càng điên cuồng nói lớn:

    - Đánh lại đi! Đánh đi thằng khốn nạn kia! Có chết đi thì cũng không rửa được tội lỗi đáng khinh mà anh đã gây ra! Chết đi! Chết đi!

    Dae vẫn lấy hai tay che mặt và đầu nhưng không nói gì mà cũng không đánh trả lại Jin Seong.

    Đôi mắt Jin Seong sáng rực nhưng đỏ ngầu, những thớ thịt trên mặt chàng giật liên hồi, hàm bạnh ra, cú đấm thứ nhì vào vai Dae khá mạnh làm anh ta bật ngửa người ra sau.

    Jin Seong gào lên:

    - Lần thứ nhì này là cho YeEun tội nghiệp! Tội nghiệp vì có một người cha ghê tởm như vậy!

    Jin Dae chưa ngồi lên lại thì Jin Seong bồi thêm cú đấm thứ ba vào ngực Dae:

    - Lần thứ ba này vì anh đã cướp đi người yêu đầu đời của tôi… rồi lại tiếp tục cướp đi tình yêu mà hiện tại tôi mới có được…

    Jin Seong ngồi phục xuống ghế, vừa nói vừa khóc:

    - Không những đã cướp đi tình yêu đầu đời của tôi làm tôi khốn khổ trăn trở bao năm qua vì cứ tưởng ngày đó trong khu vườn lúc bị động kinh tôi đã xúc phạm đến Yang Areum. Tôi cũng đã sống dở chết dở với những nghi hoặc và hối hận vì không biết sự thật như thế nào.. Để rồi bây giờ khi gặp YeEun.. để được sống lại, được yêu, yêu như điên cuồng anh biết chưa? .. Và bây giờ anh lại cướp đi YeEun của tôi…! Thà là anh giết tôi đi còn hơn…

    Nói xong Jin Seong gục đầu xuống khóc thành tiếng, không còn cầm giữ được nữa!

    Jin Dae vẫn nhắm nghiền mắt nhưng nước mắt chẩy chan hòa trên mặt anh ta. Miệng Jin Dae như bị khâu kín, không một tiếng thổn thức nào thoát ra được.

    Trong căn phòng khách yên lặng, mặt trời đã lặn, ánh sáng của một ngày hè đang tan loãng dần và đổi sang một thứ mầu u buồn khi đã chập choạng bước vào cuối ngày để chuyển sang một thời khắc khác. Jin Dae trước mặt Jin Seong đang bị bóng tối xâm chiếm. Thoạt đầu chỉ là một phần bên mặt nhưng không lâu sau đó, cả khuôn mặt của Dae lẫn vào bóng tối.

    Không biết bao lâu sau đó Jin Seong đứng dậy nói với Jin Dae:

    - Tình anh em của chúng ta chấm dứt kể từ ngày hôm nay! Tôi còn quên không nói thêm một điều đã làm tôi đau lòng vô cùng.. Đó là thần tượng Jin Dae ngày nào của tôi đã sụp đổ! Mọi niềm tin và sự ngưỡng mộ cũng như thương yêu tôi đã dành cho người anh của mình đã tan biến như chưa hề có. Chưa hề có! Chưa hề tồn tại! Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa!

    Jin Dae bất lực nhìn em trai mình. Trong ánh mắt và đôi môi hơi mấp máy, Dae định hỏi về YeEun nhưng không có lời nào được thoát ra khỏi miệng. Jin Dae sẽ giữ chặt Yang Areum và YeEun trong trái tim ăn năn của mình.

    Jin Seong buồn bã nói:

    - Đi đi!

    Vài phút sau, Jin Dae đứng lên chậm rãi đi ra ngoài, cũng không quay lại khóa cửa. Cánh cửa chính ra vào vẫn mở nhưng trái tim của cả hai người đàn ông đã đóng lại, ẩn núp trong bóng đêm đang đậm dần.

    Hình như mọi sức lực của Jin Seong đã cho đi hết cùng với những giận dữ oán hận đổ lên đầu Dae những giây phút vừa qua, chàng đóng cửa, khóa lại và vào phòng ngủ nằm vật xuống và thiếp đi.




    *




    Jin Seong chạy chân trần trên cánh đồng cỏ đầy hoa dại. Không phải hoa dại nhiều mầu mà là loài hoa có người đã gọi là hoa Mỹ Nhân đỏ rực như trong bức tranh “Champ de coquelicots” của Vincent Van Gogh ngày nào chàng đã nhìn thấy trong bảo tàng viện. Francois Morin đã vinh danh cho hoa Coquelicots Mỹ Nhân, loại hoa được nhìn rải rác trên những bức tranh của Van Gogh, Monet.. Đó là những cái đẹp được lưu lại trên vải, hình thành bằng cọ sơn dầu, trưng bầy trong những bảo tàng viện nổi tiếng trên thế giới. Thiếu những cái đẹp mong manh như hoa Mỹ Nhân cuộc đời sẽ trở nên vô nghĩa, Francois Morin đã nói như thế. Những bông hoa Mỹ Nhân đó khác với những ruộng hoa Poppy ở Afghanistan hay còn gọi là opium poppy mà người ta gọi là hoa Thuốc Phiện vì được trồng để làm thuốc phiện! Hoa Mỹ Nhân là một cái đẹp để chiêm ngắm còn Opium Poppy là một cái đẹp để gây nghiện và tương tư! Trong giấc mơ, đồng cỏ xanh đó tràn ngập những hoa Mỹ Nhân với bốn cánh đỏ rực, sống mạnh trên đồng cỏ nhưng một khi được ngắt khỏi cành là tàn úa nhanh chóng như những mối tình nồng nàn nhưng dang dở.

    YeEun chạy trước mặt chàng, thỉnh thoảng quay lại cười như dục giã chàng chạy nhanh hơn. Nàng chạy len qua cánh đồng đầy hoa Mỹ Nhân hay chính YeEun là Mỹ Nhân sống động đang mời gọi Jin Seong đuổi theo bắt kịp nàng. Vạt váy dài của nàng cuốn vào những bông hoa Mỹ Nhân, vô tình kéo đi những cánh hoa bị bứt khỏi cành.. Nhưng rồi bỗng dưng nàng biến đi, chỉ còn mình Jin Seong hoang mang trong kiếm tìm và ngơ ngẩn giữa cánh đồng hoa Mỹ Nhân.

    Tiếng chuông điện thoại làm Jin Seong tỉnh giấc. Chàng chớp mắt. Phòng ngủ tối om. Jin Seong lấy điện thoại mở ra xem. YeEun gọi! Tim chàng chợt đập sai nhịp!

    Chàng ngồi choàng dậy trên giường, bấm nút nghe điện thoại. Giọng chàng nhỏ nếu không muốn nói là sợ sệt:

    - Hello!

    Giọng YeEun reo vui:

    - Anh đang làm gì?

    Như vậy là YeEun chưa biết gì hết! Yang Areum chưa nói gì cả! Mình phải làm sao đây? Nhưng nghe giọng nàng đáng yêu quá như đang lan tỏa tình yêu đến chàng. Jin Seong nói không suy nghĩ như không bao giờ còn được nói ra lời yêu thương với YeEun nữa:

    - Anh nhớ em… YeEun! Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời này! Yêu em hơn yêu bản thân anh. Vì em.. anh có thể làm tất cả..

    YeEun nũng nịu:

    - Em cứ muốn nghe anh nói như vậy mãi. Những lời nói ngọt ngào của anh sẽ làm em ngủ ngon! Cứ như đường, như kẹo thấm vào lưỡi em làm em… thích lắm anh à!

    Không thấy Jin Seong nói gì, YeEun hỏi:

    - Ngày hôm nay mình không gặp nhau thì anh đi đâu, làm những gì? Kể cho em nghe!

    Jin Seong chới với tìm câu trả lời:

    - À… anh có vài chuyện phải làm..

    YeEun không tha:

    - Chuyện phải làm là chuyện gì? Kể cho em nghe!

    - Những chuyện này.. chẳng muốn kể cho em nghe.

    - Nhưng em vẫn muốn nghe! Không kể được sao? Thôi được rồi, em tha cho anh đó! Nhưng ngày mai anh sẽ đưa em đi đâu?

    Thật khó khăn cho Jin Seong quá! Chàng phải làm gì? Dĩ nhiên chàng muốn gặp YeEun cho dù trời có gió bão đến đâu đi nữa!

    - Mai mình gặp nhau ở công viên như mọi lần… Còn đi đâu thì anh chưa nghĩ ra..

    YeEun nũng nịu:

    - Đêm nay anh phải nghĩ ra đó! Anh à..

    Nghe giọng nàng dễ thương hết sức. Những tiếng nói của nàng làm Jin Seong xúc động đến run rẩy.

    Chàng hỏi nhỏ:

    - Sao hả em.. của anh?

    - Em nhớ anh! Cả ngày hôm nay em nhớ anh rồi cứ xem những hình ảnh trong điện thoại để nhớ đến những lúc mình bên nhau… Ngày mai gặp nhau nhé!

    - Ừ.. ngày mai gặp. Em ngủ ngon! Em yêu của anh..

    Điện thoại đã tắt, không còn giọng nói ngọt ngào của YeEun nữa, chỉ còn lại nỗi bàng hoàng đang rỉa rói chàng. Khi với tay bật đèn, Jin Seong mới nhìn thấy những vết trầy rướm máu nhưng đã khô ở bàn tay phải của mình! Jin Seong đã đấm mạnh xuống bàn gỗ khi ở trong công viên cùng với Yang Areum! Những cú đấm hận thù vào Dae cũng đã lưu lại những vết trầy trụa này! Mọi chuyện là có thật! Không có gì có thể thay đổi sự thật đó! Chàng phải làm gì? Jin Seong sẽ gọi cho Yang Areum ngày mai! Chàng không muốn mình là người phải nói ra sự thật đau lòng đó cho YeEun biết!
    Last edited by frankie; 12-11-2023 at 08:27 AM.

  2. #12
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824
    Chương 11




    Yang Areum không ngủ được suốt đêm qua. Những tưởng cởi bỏ được những đau đớn chôn vùi bao năm qua là sẽ nhẹ nhàng nhưng không phải vậy! Vết thương banh da xẻ thịt đó đang làm nàng thấy nhức nhối! Cũng sẽ phải nói với YeEun về sự thật này thôi! Con bé sẽ oán trách mẹ! Điều này cũng dễ hiểu! Hy vọng không vì chuyện này mà nó bỏ nhà đi! Nàng đang phải sửa soạn giết chết mối tình đầu của YeEun! Còn cách nào khác nữa bây giờ? Tại sao lại là Jin Seong chứ? Có hàng triệu triệu thanh niên trai trẻ dành cho YeEun mà tại sao lại là Jin Seong? Tại sao Jin Seong lại xuất hiện ở đây? Không phải anh ấy đang làm diễn viên điện ảnh ở Nam Hàn sao? Tại sao chứ?

    Tất cả những dầy vò đó hiện hết lên khuôn mặt mệt mỏi còn dấu vết của những giọt nước mắt đã tuôn rơi trong đêm khi Yang Areum gượng gạo ra phòng khách. Chồng nàng đã đi làm. Bây giờ là mùa hè nên Yang Areum cũng nghỉ không dậy học cho đến niên học mới.

    Điện thoại nàng reo. Yang Areum bắt máy, thấy số điện thoại của Jin Seong, nàng vội vã đi vào trong phòng ngủ lại, không quên đóng cửa phòng.

    Yang Areum trả lời với giọng nói như thì thầm:

    - Hello!

    - Anh gọi giờ này có phiền không?

    - Không sao!

    Jin Seong ngần ngừ nhưng cũng phải nói:

    - Em đã nói cho YeEun biết chưa?

    - Em sẽ nói ngày hôm nay! Anh yên tâm đi, anh sẽ không phải là người phải nói ra!

    - Cám ơn em!

    Chàng định nói cho Yang Areum biết về cuộc gặp gỡ giữa chàng và Jin Dae tối hôm qua nhưng đổi ý. Nhắc đến Jin Dae chỉ làm Yang Areum đau lòng và khổ sở thêm thôi, chẳng ích gì! Thay vì vậy, Jin Seong chỉ nói:

    - Anh xin lỗi em!

    Yang Areum nghẹn ngào:

    - Đừng xin lỗi!.. Nhưng.. anh hãy chia tay với YeEun.. vì con bé và… cũng vì đó là điều mà anh có thể làm cho em..

    Nói xong Yang Areum không để Jin Seong nói thêm một lời nào mà tắt điện thoại và vào phòng tắm ngồi khóc một mình.

    Một lúc sau nghe có những tiếng động bên ngoài, Yang Areum đoán là YeEun đã thức dậy. Nói sự thật ra với YeEun khó hơn là nói với Jin Seong!
    Yang Areum đứng lên, uể oải rửa mặt rồi ra phòng ngoài.

    YeEun đang ngồi ở phòng khách, tay cầm ly cà phê và uống từng ngụm nhỏ.

    Nhìn thấy mẹ, YeEun chợt kêu lên:

    - Mẹ ốm sao? Trông mẹ mệt quá kìa!

    Yang Areum cười gượng. Nụ cười không trọn và chỉ là chút hé miệng, nhếch môi trên khuôn mặt tái xanh mệt mỏi càng làm gương mặt Yang Areum thêm buồn phiền.

    Ngồi xuống ghế sofa cạnh YeEun, nàng nói với con gái:

    - Ờ, mẹ mất ngủ nên cũng hơi mệt!

    YeEun lo âu nhìn mẹ:

    - Trông mẹ mệt lắm đấy! Con nghĩ là mẹ ốm rồi! Hay mẹ đi nghỉ đi!

    Yang Areum sẽ sàng nói với YeEun:

    - Mẹ có chuyện này phải nói với con..

    Nhìn vẻ mặt vừa buồn bã vừa nghiêm trọng của mẹ, YeEun lo âu:

    - Có chuyện gì vậy mẹ?

    Yang Areum không biết mình phải bắt đầu nói như thế nào.

    - … Ngày hôm qua mẹ đi gặp một người quen cũ..

    - Ai vậy mẹ?

    - Jin Seong!

    Hai chữ “Jin Seong” từ miệng mẹ mình vừa thốt ra làm YeEun bàng hoàng, ngạc nhiên. Nàng hỏi lại:

    - Jin Seong! Mẹ.. gặp anh Jin Seong? Tại sao mẹ lại quen anh Jin Seong?

    Yang Areum nắm lấy tay con gái, nàng vuốt ve bàn tay non trẻ mềm mại xinh đẹp của YeEun:

    - Mẹ.. quen Jin Seong năm mẹ lên 17 tuổi!

    YeEun rút phắt tay mình khỏi bàn tay mẹ và hỏi lại ngay:

    - Mẹ không phải.. là người yêu của anh Jin Seong hồi đó chứ?

    Yang Areum gật đầu:

    - Là mẹ đó.. Đúng như vậy!

    YeEun sững sờ. Vậy mẹ nàng chính là người con gái đó… mối tình đầu của anh Jin Seong! Sao như thế được? Thành ra anh Jin Seong đã thấy mình giống hệt mẹ của ngày ấy là như vậy! Tại sao điều này lại xảy ra cho nàng như vậy chứ? Nhưng ăn thua gì, anh Jin Seong đã nói với mình là anh ấy không còn nghĩ đến mối tình đầu đó nữa và không còn yêu người con gái đó nữa! Đúng như thế! Anh ấy chỉ yêu mình vì mình là YeEun, không phải vì mình giống hình ảnh của mẹ! Anh Jin Seong đã nói như thế!

    YeEun hỏi lại mẹ mình:

    - Nhưng tại sao mẹ lại tìm thấy anh Jin Seong? Tình cờ sao?

    Yang Areum nhìn khuôn mặt yêu kiều của con gái đang thoáng mang vẻ giận dữ.

    - Không phải tình cờ! Mẹ nhìn thấy hình con chụp chung với Jin Seong!

    YeEun nói lớn tiếng:

    - Mẹ lục lọi đồ của con? Mẹ có biết là mẹ không nên làm như vậy không? Mẹ đã xâm phạm sự riêng tư của con!

    Yang Areum cúi đầu trước sự công kích giận dữ của YeEun.

    Không để cho mẹ nói thêm, YeEun tức giận nói:

    - Con yêu anh Jin Seong đấy! Làm sao con biết được anh ấy là người yêu của mẹ năm xưa! Nhưng chuyện ngày xưa đã thuộc về dĩ vãng! Bây giờ là hiện tại! Anh Jin Seong yêu con nhiều lắm! Chúng con yêu nhau thì đã sao? Tại sao mẹ phải đi gặp gỡ anh ấy chứ? Để ngăn cản sao? Mẹ không ngăn cản con được đâu!

    Yang Areum ngồi chết trân, mặt tái nhợt đi trong những dầy vò đau đớn khi nghe những lời công kích của con gái. YeEun đã hiểu lầm! Chuyện nàng gặp Jin Seong không phải như YeEun nghĩ.

    Khi nói với YeEun, giọng Yang Areum run run:

    - Mẹ đi gặp Jin Seong.. không phải vì.. như con nghĩ..

    YeEun nói to tiếng:

    - Vậy thì tại sao?

    Yang Areum nhìn con gái với ánh mắt van nài khổ sở:

    - Vì mẹ muốn cho Jin Seong biết con là ai!

    - Mẹ nói gì vậy con không còn hiểu nữa! Mẹ muốn cho anh ấy biết con là con gái mẹ phải không? Thì đã sao chứ?

    - Không phải như vậy! Mẹ đã nói là không phải như con nghĩ đâu.. Mẹ chỉ muốn cho Jin Seong biết con là… cháu ruột của Jin Seong!

    Nói xong, Yang Areum như muốn ngất xỉu! Nàng khóc òa lên, khóc lớn tiếng như mang hết những tủi nhục chất chứa trong trái tim héo hon ra mà phơi bầy. Những tiếng khóc mang đầy oán trách, đau đớn và cả giận dữ..

    YeEun nhìn mẹ thất thần. Nàng lắp bắp hỏi lại:

    - Mẹ nói gì vậy? Mẹ.. đang nói những điều vô nghĩa mẹ biết không?

    Trước câu nói đó của con gái, Yang Areum càng khóc lớn tiếng hơn nữa. Yang Areum chệnh choạng đứng dậy, tay nàng vịn vào chiếc bàn sát đó rồi hất tung chiếc đèn trên bàn, đẩy bình hoa rơi xuống sàn vỡ nát rồi ngồi thụp xuống đất, co hai đầu gối lên sát ngực như tìm một sự che chở bảo vệ vô hình nào đó. Yang Areum mang hết nước mắt của mình ra như muốn xóa sạch mọi ký ức bẩn thỉu của quá khứ gắn liền với khu rừng năm xưa! Nhưng nàng biết cho dù có cạn hết nước mắt thì vẫn không sao rửa sạch được từng vết nhơ trên thân thể non trẻ của mình ngày ấy! Hình ảnh Dae vẫn trở lại với nàng trong những cơn ác mộng. Và ngay cả những lúc chăn gối với Han Junki, chồng Yang Areum, thì gương mặt của Dae vẫn chập chờn xuất hiện như trêu cợt! Không ai có thể hiểu được nỗi đau của mình, Yang Areum nghĩ như vậy trong suốt bao năm qua!

    YeEun vẫn ngồi trên ghế sofa. Hai mắt nàng mở lớn như để nhìn chứ không phải chỉ nghe, đúng là nhìn cho rõ hơn những điều mẹ vừa nói. Từng chữ ấy đang biến thành hình dạng của người đàn bà đang ngồi dưới đất kia khóc lóc như… một người điên thảm thương! Mẹ nàng đó sao? Chuyện gì đã xẩy ra? Mặc dù YeEun vẫn biết mình không phải là con ruột của cha mình, Han Junki, nhưng mẹ nàng vẫn nói là cha ruột của nàng đã chết! Toàn là những dối trá sao? Tại sao mẹ phải nói dối như vậy? Anh Jin Seong có biết những điều này không?

    YeEun hỏi mẹ mình mà như hỏi ai đó khác:

    - Anh Jin Seong có biết những chuyện này không?

    Yang Areum trả lời mà giọng như xa vắng ở tận đâu đâu, như từ ở một đáy vực nào đó:

    - Jin Seong mới biết.. ngày hôm qua!

    YeEun òa lên khóc:

    - Tại sao bây giờ mẹ mới nói? Cha ruột của con là ai? Trước giờ mẹ vẫn nói là cha con đã chết. Người cha đó có chết thật không hay còn sống?

    - Jin Dae.. là cha của con. Jin Dae là anh của Jin Seong… Jin Dae đã cưỡng.. hiếp mẹ… Mẹ không muốn.. con nhận người đó làm cha. Jin Dae vẫn còn sống.. và ở đây! Han Junki mới xứng đáng làm cha của con. Cha con đã nuôi dưỡng con và yêu con như con ruột. Con chỉ có một người cha là Han Junki mà thôi!

    YeEun đứng phắt dậy, vẫn còn chan hòa nước mắt nhưng giận dữ khi nói với Yang Areum:

    - Con không tin những điều mẹ vừa kể! Con ghét mẹ! Mẹ đã ghen với con! Mẹ không muốn nhìn thấy con và anh Jin Seong yêu nhau và ở bên nhau!
    Nói xong, YeEun chạy nhanh vào phòng, thay quần áo rồi vội vã lấy ví, chìa khóa xe và ra khỏi nhà như chạy trốn. Nàng đang chạy trốn những sự thật mà mẹ mình vừa thố lộ! Không phải sự thật! Cũng toàn là những dối trá như bao năm qua! YeEun không tin! Nhất quyết không tin!



    *



    Nhìn con gái giận dữ ra khỏi cửa, nỗi buồn và chua cay tràn ngập Yang Areum! Nàng không hề trách con gái! Cho dù YeEun bảo là nàng ghen với nó, Yang Areum cũng không thấy giận mà chỉ thấy thương con! Bây giờ trước mặt YeEun chỉ có Jin Soeng và mối tình đầu ngọt ngào của nó, còn mọi sự đều là phụ thuộc và phiền nhiễu! YeEun cũng không kể đến sự ô nhục của mẹ mình! Jin Seong còn hiểu và thương cảm cho mình! Nghĩ đến điều đó, Yang Areum thấy xốn xang! Bây giờ thì YeEun đau khổ vì biết sự thật não nề tàn nhẫn và rồi chia tay với Jin Seong là điều không thể tránh được nhưng rồi YeEun sẽ quên Jin Seong! Không phải là ngay ngày mai nhưng nhiều ngày nữa trôi qua rồi nó sẽ quên.




    *



    Ngồi vào xe, mở máy, thắt giây an toàn nhưng chưa lùi xe ra đường, YeEun gọi điện thoại cho Jin Seong.

    Jin Seong nghe điện thoại ngay:

    - Anh nghe đây!

    YeEun thổn thức nói:

    - Mình gặp nhau ngay đi! Em chờ anh ở công viên mọi khi!

    Jin Seong lạc giọng khi trả lời YeEun:

    - Anh đi ngay!.. Lái xe cẩn thận!

    Thấy thái độ và nghe giọng nàng như đang khóc, Jin Seong hiểu ngay chuyện gì đã xẩy ra.

    Vừa lái xe đến chỗ hẹn, Jin Seong vừa suy tính xem mình phải nói gì với YeEun. Đầu óc chàng rối bời!

    Jin Seong đến chỗ hẹn sớm vì nhà chàng gần công viên đó hơn. Chàng không suy nghĩ được gì hết! Mọi thứ đều hỗn loạn trong tâm trí chàng. Jin Seong tắt máy xe và ra ngoài đứng chờ YeEun.

    Hãy còn sớm, trời chưa nóng lắm nhưng ruột gan Jin Seong nóng như bị hơ lửa! YeEun ra sao khi sự thật phũ phàng được phơi bầy! Mối tình đầu mới chớm của nàng bị vùi dập tàn nhẫn với những cay nghiệt của quá khứ không phải của nàng.. mà của Yang Areum, Jin Seong và Jin Dae!

    Chưa bao giờ Jin Soeng có cảm giác bất lực như vậy! … Nếu ngày đó trong tiệm sách chàng không quay đầu tò mò lại nhìn phía sau thì Jin Seong đã không nhìn thấy YeEun! Nhưng chàng không hề hối tiếc vì yêu YeEun! Nếu có ân hận thì chỉ tiếc cho YeEun đã gặp gỡ và yêu mình! Để đến bây giờ phải đi đến một kết thúc không trọn vẹn, đau đớn và bất ngờ như bây giờ!

    Jin Seong đứng đó miên man trong những suy tưởng đến nỗi YeEun đến gần mà chàng cũng không hay biết! Đến khi YeEun ôm choàng và xiết chặt lấy Jin Seong, chàng mới bừng tỉnh!

    Jin Seong vòng tay ôm lấy YeEun. Nàng đang khóc nức nở. Tiếng nói của nàng ngắt quãng trong từng tiếng lòng thổn thức đẫm nước mắt:

    - Em yêu anh! Em không cần biết quan hệ của chúng ta như thế nào! Em chỉ biết là em yêu anh, Jin Seong của em!

    Jin Seong không tìm được lời nào để nói với YeEun. Chàng chỉ biết ôm chặt YeEun, rồi cúi xuống áp mặt mình vào mái tóc nàng như tìm một chỗ trú ẩn thơm ngát đang tỏa hương nồng nàn nhưng say đắm đang phủ lên nỗi đau và sợ hãi vì sẽ phải chia tay với YeEun và mất nàng.

    Cũng chính YeEun là người buông Jin Seong ra và nói với chàng:

    - Mình đi đi anh!

    Câu nói đó của YeEun như mồi lửa kích thích khiến Jin Seong ước muốn được đi đâu đó với nàng, và cả hai sẽ không trở lại đây nữa. Biến luôn với nhau bất kể hậu quả như thế nào!

    YeEun lại dục Jin Seong:

    - Đi đi anh! Đi bất cứ đâu!.. Hay tới nhà anh? Nhà anh có ai không hay chỉ có mình anh?

    Jin Seong dịu dàng đáp:

    - Ừ, tới nhà anh! Anh chỉ ở một mình!

    Chàng đưa YeEun ngồi vào xe và như mọi lần chàng thắt dây an toàn cho nàng.

    Jin Seong nhìn sâu vào gương mặt của YeEun. Vẫn còn một vài giọt nước mắt chưa khô. Chàng khẽ khàng lau khô những giọt nước mắt đó bằng ngón tay của mình và tự nhủ: “Anh sẽ không để em khóc nữa! Nhưng anh phải làm gì để cho em được hạnh phúc, được vui?”.

    Lúc lái xe ra khỏi công viên, YeEun quay sang nắm tay Jin Seong. Nàng chồm sang hôn khẽ lên má Jin Seong:

    - Anh là của em! Không ai có quyền cướp anh đi khỏi tay em!

    Ngày hôm nay YeEun không còn giống như những ngày trước đó, không còn tinh nghịch trêu đùa Jin Seong hay e thẹn ngượng ngập nữa! Những thay đổi này có phải vì đột nhiên YeEun cảm thấy những thứ đang có trong tay đột nhiên sắp bị cướp đi và đó chỉ là phản ứng tất nhiên! Hay nàng đang nổi loạn và phản kháng? Nhưng cho dù vì bất cứ lý do nào, Jin Seong đều yêu những thay đổi đó và cũng như YeEun, chàng cũng đang muốn giành giựt lại, ôm giữ cho chính mình! Liệu chàng và YeEun có làm được như vậy không?
    Last edited by frankie; 12-12-2023 at 11:31 AM.

  3. #13
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824
    Chương 12



    Jin Seong đưa YeEun về nhà mình. Những âu lo dường như tan biến khi chàng nghe giọng nói vui vẻ của YeEun đang vang lên lúc chàng đậu xe trước sân nhà.

    - Nhà anh đẹp quá! Có nhiều cây lớn nữa! Chắc phải mướn người chăm sóc hả anh?

    Jin Seong cười gượng gạo khi trả lời nàng:

    - Nhà của ba mẹ anh thì đúng hơn! Đây là ngôi nhà anh đã ở suốt từ nhỏ cho đến khi khôn lớn. Đàng sau nhà có vườn rộng và nhiều cây cối nên phải mướn người chăm sóc.

    Chàng mở cửa trước đưa YeEun vào nhà.

    Nàng nhìn quanh bên trong rồi trầm trồ:

    - Bên trong còn đẹp hơn nữa! Anh thật may mắn lớn lên trong một căn nhà đẹp như vậy!

    Jin Seong không biết phải nói như thế nào vì hiện tại chàng đang thấy mình là một kẻ bất hạnh chứ không phải là may mắn như YeEun vừa nói! Sao chàng không thể lớn lên một cách bình thường như những người khác, rồi lấy vợ, sinh con… sống như mọi người?

    - Đưa em vào phòng riêng của anh đi! Em muốn biết anh sống như thế nào.

    Jin Seong đưa tay chỉ lên lầu:

    - Phòng anh trên kia!

    YeEun nắm tay Jin Seong. Bàn tay nhỏ bé mềm mại níu lấy tay chàng như muốn giữ chặt.

    Cầu thang uốn cong đưa Jin Seong và YeEun lên lầu.

    Jin Seong mở cửa phòng ngủ của mình. Bên trong chăn gối, quần áo bừa bộn khắp nơi. Chàng hơi ngượng:

    - Thêm một tính xấu của anh!... Anh không phải là người ngăn nắp… mà cũng lười nữa!

    YeEun dụi đầu vào ngực của Jin Seong:

    - Em thích sự bừa bãi của anh! Em là người gọn gàng và ngăn nắp nhưng em thích.. những gì khác biệt với mình!

    Jin Seong xoa đầu YeEun như trêu chọc:

    - Em đang nói đùa phải không để cho anh đỡ ngượng chứ có ai thích người bừa bộn bao giờ!

    YeEun ngoan cố cãi:

    - Em thích anh như vậy thật mà!

    Nói xong nàng lại ôm chặt lấy Jin Seong thầm thì:

    - Bởi vì đó là anh! Em thích những gì thuộc về anh!

    Jin Seong bỗng dưng lúng túng ngay trong căn phòng ngủ của mình khi không thể tách rời sự thật về liên hệ giữa chàng và YeEun. Cùng với nhắc nhở đó, chàng bỗng thấy đau xót đến nghẹn lời. Chàng và YeEun còn bao nhiêu giây phút cho nhau?

    Vừa lúc đó điện thoại của Jin Seong reo.

    YeEun không buông Jin Seong ra và khẽ nói:

    - Đừng nghe điện thoại! Mặc kệ!

    Jin Seong không bắt máy nhưng lòng chàng không yên. Chắc là Yang Areum gọi!

    Chàng khẽ nói với YeEun:

    - Hãy để anh xem ai gọi!

    YeEun nói như ra lệnh:

    - Nếu là mẹ em gọi thì anh đừng trả lời! Em nói rồi đó, không trả lời!

    Vậy thì xem điện thoại làm gì, Jin Seong nghĩ thầm như vậy. Chàng đánh trống lảng:

    - Xem hình anh hồi nhỏ không?

    YeEun vui vẻ như không có chuyện gì xẩy ra:

    - Ừ, em thích lắm! Để xem hồi nhỏ anh ra sao?

    Jin Seong tìm album hình. YeEun vắt mấy cái áo của chàng đang ở trên giường lên ghế gần đó, rồi lấy mấy chiếc gối để chồng lên nhau cho cao dựa vào đầu giường, nàng ngồi xuống trên giường, đầu dựa vào gối cao nhìn Jin Seong rồi đưa tay nói:

    - Đâu, đưa em xem!

    Jin Seong lấy chiếc ghế trong góc phòng mang lại gần giường ngủ rồi ngồi xuống đưa album hình cho YeEun.

    Nàng phụng phịu nói:

    - Không thích!

    Jin Seong nhìn nàng ngỡ ngàng. YeEun đập tay lên mặt giường ngay sát chỗ nàng rồi nói:

    - Lên đây! Em không muốn anh ngồi trên ghế! Làm vậy giống như là em ốm mà anh ngồi ở ghế bên cạnh! Không thích!

    Jin Seong như người bị bỏ bùa mê, YeEun nói gì chàng cũng làm theo.

    YeEun kêu lên:

    - Bộ em làm sao mà anh ngồi xa như vậy chứ? Xích lại gần đây… Hôm nay anh sao vậy? Ngồi sát vào đây! Ừ như vậy đó! Bây giờ mình cùng xem hình.

    Chàng như người bị á khẩu, đầu óc thì mê muội, chỉ thấy mơ hồ một nỗi đau nhẹ nhàng ở lồng ngực bên trái nơi trái tim chàng vẫn đang đập những nhịp đập mê sảng, hình như là thế!

    YeEun chỉ vào một tấm hình rồi cười khúc khích:

    - Nhìn anh kìa! Sao trong ảnh anh không cười? Hình chụp lúc nào vậy?

    - Anh ghét chụp hình! Ảnh này chụp lúc anh 10 tuổi! Trông anh khờ quá phải không?

    YeEun căn vặn:

    - Vậy lúc anh đóng phim thì sao? Anh cũng ghét như vậy ư?

    - Lúc đó là công việc nên khác! Cũng có những cảnh phải quay đi quay lại mấy lần đạo diễn mới hài lòng!

    YeEun chun mũi rồi cúi đầu xuống hôn vào ảnh hồi nhỏ của Jin Seong:

    - Em thích chú bé này!

    Jin Seong bật cười. YeEun cũng cười theo. Có lẽ họ đều tạm quên những chuyện không muốn nhớ đến!

    YeEun chỉ từng tấm hình và liến thoắng hỏi Jin Seong. Nhưng khi nhìn thấy ảnh Jin Seong lúc nhỏ đứng với gia đình, người con trai cao hơn cạnh Jin Seong có lẽ là… YeEun không muốn nghĩ đến. Nàng đóng quyển album hình lại không muốn xem tiếp, rồi ngẩng đầu lên nói nhỏ với Jin Seong:

    - Anh à..

    Jin Seong âu yếm nhìn nàng khi nói:

    - Bây giờ em hiểu vì sao lần mình ở trên Lake Conroe, anh đã nói là anh muốn chết ngay lúc đang được hạnh phúc như thế! Em hiểu chứ?

    YeEun lại dụi đầu vào ngực Jin Seong:

    - Em đã hiểu.. Nhưng anh à.. chúng ta vẫn thế, em vẫn là YeEun của anh và anh vẫn là Jin Seong của em. Những thứ gì khác áp đặt lên chúng ta thì cứ mặc kệ nó đi, có được không?

    Jin Seong không trả lời được ngay. Một lúc sau chàng nói với YeEun mà mỗi một chữ được thốt ra nặng nề như những buồn bã bất lực đang xô dạt đến bất chấp tình yêu của chàng dành cho YeEun cao vời và mãnh liệt đến đâu đi nữa.

    - .. Chúng ta nhỏ bé và yếu đuối… rồi cả anh và em đều sẽ bị nghiền nát mà không thể chống trả. YeEun à.. em là tất cả với.. Yang Areum..

    Jin Seong không muốn dùng chữ “mẹ” mà chỉ nhắc đến tên Yang Areum. Chàng nói tiếp không đợi YeEun phản kháng:

    - Nỗi đau đớn và nhục nhã mà một mình Yang Areum phải chịu đựng bao năm qua trong hổ thẹn! Chỉ có em là người đã giúp Yang Areum sống tiếp và được như bây giờ. Làm sao anh có thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân và tình yêu của mình mà đoạt em khỏi tay Yang Areum chứ? Vả lại.. sự liên hệ đau lòng thực sự giữa anh và em là một điều chúng ta.. không thể chối cãi được! Nếu anh cứ cố chấp làm theo ước muốn của mình thì anh có phải là con người nữa không? Lúc biết được sự thật.. anh đã không muốn chấp nhận vì nếu bắt anh phải lìa xa em thì thà anh chết cho xong! Em có biết anh đã trôi bềnh bồng trong cuộc đời này bao năm qua mà không tìm thấy một ý nghĩa nào cho cuộc sống cho đến khi em xuất hiện. YeEun đã thổi sự sống vào anh, cho anh biết thế nào là yêu và được yêu. Em đã cho anh hạnh phúc trân quý, cho anh sự sống.. làm sao anh xa em được? Nhưng.. YeEun.. chúng ta không thể chống cự lại được! Chúng ta không thể..

    YeEun ôm choàng lấy Jin Seong và khóc òa lên:

    - Em không làm được! Anh là tất cả của em! Em sẽ chết mất nếu phải xa anh! Càng ngày em càng yêu anh nhiều hơn.. Em mong nhớ đến anh từng phút giây.. Sao lại bắt em phải xa anh? Em không tin những điều mẹ đã nói! Em nhất định không tin! Mẹ em đã từng nói với em là cha ruột của em đã chết rồi! Em muốn tin như vậy hơn! Anh à! Anh đừng tin những gì mẹ em nói, không đúng đâu! Em nhất định không tin! Mẹ có lý do khác khi nói như vậy!

    Jin Seong ôm nàng vỗ về:

    - Chẳng có lý do nào khác mà Yang Areum phải làm như vậy cả! Khi Yang Areum kể cho anh nghe nỗi ô nhục của cô ấy phải chịu đến độ ngất xỉu trong khu rừng năm xưa nơi mà bao năm qua anh đã bị dầy vò với nỗi ám ảnh là mình đã xúc phạm đến Yang Areum khi anh bị lên cơn động kinh và không kiểm soát được bản thân, anh đã thấy và cảm nhận được nỗi đau của Yang Areum. Nỗi đau này không phải giả tạo, vả lại tại sao cô ấy phải làm như thế? Cô ấy yêu con gái mình nên không thể bịa chuyện được! Còn nếu em nghĩ gì khác thì không đúng đâu! Mối tình đầu năm xưa của Yang Areum và anh đã chết trong khu rừng đó hơn hai mươi năm trước! Yang Areum nói ra sự thật này chỉ vì em thôi YeEun à!

    Những lời nói rõ ràng của Jin Seong làm YeEun phải nghĩ lại. Điều này càng làm nàng khóc nhiều hơn nữa vì hối hận đã kết án mẹ ghen với mình!
    Jin Seong lại vỗ về YeEun rồi tìm cách khỏa lấp khi nói với nàng:

    - Đừng khóc nữa! Thấy em khóc anh đau lòng lắm! Anh chỉ muốn nhìn thấy em cười vui! Mình xuống nhà ra vườn sau chơi không?

    YeEun gượng gạo đáp:

    - Ừ…

    Jin Seong vuốt tóc YeEun rồi tìm cách trêu nàng nhưng cũng là để xoa dịu chính mình:

    - Còn giây phút nào bên nhau thì chúng ta phải vui mới được!

    Jin Seong nắm tay YeEun dắt nàng ra vườn sau. Cả phần vườn phía sau rộng lớn có thể đủ chỗ để xây thêm một ngôi nhà nữa. Ngoài hai cây cổ thụ ở cuối vườn, còn có một mái chòm được dựng lên ở góc vườn với bàn và ghế gỗ. Quanh đó nhiều hoa được trồng sát bờ rào và trong nhiều chậu hoa kiểng thật đẹp và mát mắt.

    YeEun hỏi Jin Seong:

    - Anh có hay ra ngồi ngoài này không? Nơi này thích quá!

    - Cũng thỉnh thoảng từ khi về lại đây!

    Nàng tò mò:

    - Còn nhà của anh ở bên Nam Hàn thì ra sao? Có đẹp như đây không?

    Jin Seong cười đáp:

    - Ở bên đó đất không rộng như nơi này. Nhà thì kiểu tân thời và nhỏ hơn!

    - Anh mua hay xây?

    - Anh mua sẵn! Vả lại nhà cũng chỉ là chỗ để nghỉ và ngủ! Anh không xem trọng lắm!

    - Tại ở bên đó anh bận bịu quá!

    - Chắc là vậy! Nhưng mà em muốn ngồi đây hay đi ăn ngoài? Trong nhà anh chẳng có gì ăn ngoài nước ngọt và trái cây.

    - Ngồi đây một lúc rồi hãy đi ăn!

    Khi ngồi xuống ghế gỗ bên dưới chòm mái gỗ, Jin Seong chợt hỏi YeEun:

    - Chậu hoa anh mua tặng em ra sao rồi?

    YeEun lấy lại được vẻ hồn nhiên tinh nghịch:

    - Em để ở cửa sổ phòng ngủ của em, ánh sáng vừa phải nên nó thích lắm và nở nhiều hoa. Mỗi sáng nhìn chậu hoa em lại nhớ đến anh.

    Jin Seong cười không nói gì nhưng lòng chàng nhẹ hơn. Càng phản kháng càng mệt, chấp nhận những điều phải chấp nhận rồi sẽ chịu được! Chàng nhất định sẽ dành nguyên ngày hôm nay cho YeEun để rồi ngày mai…

    YeEun ngả đầu vào vai Jin Seong:

    - Mỗi sáng vừa ngủ dậy là em nghĩ ngay đến anh, sau đó là em mở điện thoại ra xem hình anh và em chụp bên nhau. Những lúc như vậy cho em cảm giác là anh đang ở bên cạnh em… Rồi anh biết sao nữa không?

    Jin Seong âu yếm nhìn nàng:

    - Rồi sao nữa?

    YeEun chợt nói khẽ:

    - Thôi… không nói đâu! Anh sẽ cười em… mà em cũng thấy mắc cở nữa…

    Jin Seong dụi trán của chàng vào trán YeEun, dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt YeEun. Sự gần gũi cận kề làm chàng mất tự chủ và cũng quên đi những nghiệt ngã áp đặt lên cả hai nhưng khi Jin Seong cúi xuống trước bờ môi hồng đang mời gọi thì chàng tỉnh ra và chỉ nhẹ nhàng ôm lấy YeEun và hỏi:

    - Anh muốn nghe điều em định nói.

    YeEun có vẻ như giận dỗi và hờn giận vì biết Jin Seong định hôn mình nhưng dừng lại.

    - Không nói!

    Vẫn ôm YeEun, chàng hỏi nhỏ vào tai nàng:

    - Giận anh ư? Đừng giận mà!

    YeEun vùng vằng:

    - Em giận anh đó! Giận thật đó!

    Những giọt buồn và đau xót trong trái tim chàng như đang tìm ngõ ngách để thoát ra. Jin Seong như nghẹn lời, mắt chàng sóng sánh và toàn thân như như chao đảo. Chàng xiết chặt lấy thân hình mềm mại của YeEun như dồn hết mọi yêu thương vào trên từng phần thân thể của nàng đang bị ngăn trở bằng những lớp vải mỏng. Sự xiết chặt đó của Jin Seong cũng như để bám víu lấy YeEun vì chàng sắp ngã gục và mặc cho số phận đưa đẩy. Hai vai chàng run lên cho dù đang cố gắng chế ngự cảm xúc của mình. Những giọt buồn đậm mầu đó trong Jin Seong đã hóa thân thành những giọt nước mắt trong veo tuôn ra chẩy dài trên má chàng dính vào má YeEun, trôi xuống thấm vào môi nàng.

    YeEun khóc òa lên, hôn tới tấp trên mặt Jin Seong. Môi nàng tìm môi Jin Seong, YeEun hôn chàng cuồng nhiệt và tha thiết. Nụ hôn vượt trên những ngăn trở và bất chấp những thách đố. Đó là nụ hôn dài nhất hai người đã giành cho nhau. Nụ hôn không chỉ ngọt ngào mà còn có vị mặn của nước mắt hòa lẫn tan chẩy trong nhau.

    YeEun vẫn khóc khi nói với Jin Seong:

    - Em… không giận anh… Em yêu anh nhiều như vậy làm sao có thể giận anh được chứ?

    Jin Seong lịm đi trong hoan lạc và đau đớn. Chàng không tìm được lời nào để nói với YeEun. Không ngôn ngữ nào trên thế giới này có thể được dùng để nói ra lời yêu thương dành cho YeEun của chàng. Tất cả những tiếng nói trở thành nghèo nàn chật hẹp và tầm thường…

    Họ ở bên nhau trong khu vườn với thảm cỏ xanh, hoa lá tươi đẹp cho đến khi mặt trời lên cao hơn và tỏa hơi nóng chan hòa. Khi những tiếng chim rúc rích thưa đi cũng là lúc Jin Seong dục YeEun:

    - Em đói chưa? Mình đi ăn trưa nhé?

    Nàng gật đầu.




    *



    Jin Seong và YeEun trở lại tiệm ăn Việt Nam hôm trước đã ghé đến. Buổi trưa khá đông, Jin Seong hỏi YeEun:

    - Em muốn đợi hay đi chỗ khác?

    - Em thích ăn ở đây, hay mình đi loanh quanh một lúc đi!

    Jin Seong nói đùa với nàng:

    - Em muốn là trời muốn!

    YeEun khoác tay chàng cười vui vẻ:

    - Nhớ đấy! Anh mà nuốt lời là chết với em!

    Jin Seong đề nghị:

    - Tới tiệm sách mà anh đã gặp em đi cùng với Ara đi!

    YeEun gật đầu nhưng nàng không hề biết rằng Jin Seong muốn đi cùng với nàng đến những nơi mà họ từng gặp gỡ vì sau ngày hôm nay có lẽ cả hai sẽ phải chia tay thôi.

    Vào đến tiệm sách, Jin Seong như người bước đi trong giấc mộng. Nơi này chàng đã ngoái lại và nhìn thấy YeEun xinh đẹp. Nàng đã thay đổi cả cuộc đời mình, Jin Seong nghĩ thầm như vậy!

    YeEun liến thoắng:

    - Anh chọn sách cho em đi!

    Jin Seong bật cười:

    - Làm sao anh biết em thích loại nào mà chọn?

    - Anh cứ chọn và em sẽ thích, nhất định là như vậy! Em sẽ mở từng trang sách để đọc và rồi sẽ nhìn thấy hình ảnh anh.

    Không phải cả hai đang đi dần đến đoạn cuối của cuộc chia ly hay sao? Nỗi nghẹn ngào lại dâng lên trong lòng Jin Seong và ngập đầy mắt chàng, long lanh chan chứa như tất cả tình cảm chàng đang cố cầm giữ.

    Những bước chân của Jin Seong và YeEun như chậm hẳn lại. Ước muốn cùng biến mất với nhau lại trở lại như một điều huyền hoặc đang cám dỗ và mời gọi một sa chân lỡ bước để rồi bất kể muốn ra sao thì ra!

    Có lẽ có cùng những linh cảm như thế, YeEun nhón chân lên nói với Jin Seong:

    - Nếu cùng phải đi xuống địa ngục, em sẽ hân hoan đi với anh, không rời nửa bước!

    YeEun của ngày hôm nay đã khác YeEun của những ngày trước. Đây là một YeEun trưởng thành hơn, thiết tha hơn, cuồng nhiệt hơn, và buông thả trong tình yêu đam mê hơn, một YeEun mà suốt đời Jin Seong không bao giờ có thể quên! Nghĩ như vậy và chàng thấy đau lòng, hai chân hơi khuỵu xuống! YeEun như thế này làm sao chàng có thể rời xa nàng được?

    Jin Seong nhìn YeEun, ánh mắt chàng đã nói lên tất cả! Họ yêu nhau nhiều hơn và tình yêu đó được biểu tỏ bằng những rung động kết nối vô hình mà chỉ có Jin Seong và YeEun mới cảm nhận được.

    Chàng chọn một quyển sách văn chương của một tác giả Mỹ nổi tiếng.

    - Anh chưa đọc tác giả này bao giờ nhưng ông ta rất nổi tiếng. Hy vọng là hay và em sẽ thích. Nhưng mà.. em cũng phải chọn cho anh một quyển sách nữa chứ?

    YeEun nghiêng đầu suy nghĩ:

    - Vậy thì.. em sẽ cũng chọn cho anh một quyển sách khác của tác giả này. Chúng ta cùng đọc.. và nhớ đến nhau..

    Jin Seong cười gượng gạo:

    - Ừ.. mình làm như vậy đi!

    Mọi hành động đều nhắc nhở Jin Seong đây là ngày cuối cùng chàng được ở bên YeEun! Chàng bước đi như người đang đi trong một giấc mơ.
    YeEun cứ nắm chặt tay Jin Seong như sợ chàng biến đi.




    *



    Bữa ăn trưa tuy thức ăn ngon và Jin Seong cố gượng vui nhưng cả chàng lẫn YeEun đều ăn không hết vì nuốt không trôi.

    YeEun đề nghị:

    - Hôm nay em muốn đi cho đến chiều tối!

    Jin Seong ngần ngừ nhưng cũng gật đầu.

    Khi YeEun vào restroom rửa tay, Jin Seong vội xem những tin nhắn. Có hai tin nhắn từ Yang Areum.

    Một tin Yang Areum nhắn: “Anh có đang ở cùng với YeEun không?”.

    Tin nhắn thứ hai: “Em van nài anh hãy chia tay với YeEun!”.

    Jin Seong trả lời ngắn gọn;

    “Cho anh chút thời gian để chia tay! Chỉ ngày hôm nay nữa thôi”

    Khi chàng vừa nhấn nút để gửi tin nhắn thì cũng là lúc YeEun quay trở ra.

    Vừa ngồi xuống ghế, YeEun hỏi ngay:

    - Anh à! Bây giờ mình đi đâu?

    - Đi lên Conroe không? Lần trước mình chưa ghé thăm thành phố cổ ở đó!

    YeEun hoan hỉ:

    - Mình đi đi! Đi và không phải thắc mắc mấy giờ phải về. Để em nhắn tin cho mẹ em!

    Nàng nhắn tin qua điện thoại ngắn gọn:

    “Con xin lỗi mẹ! Hôm nay con sẽ về muộn”

    Lời xin lỗi qua tin nhắn đó làm YeEun dễ chịu hơn là phải đối diện với mẹ và nói ra những lời này. Nhưng YeEun nhất định không chia tay với anh Jin Seong đâu!

    Ngồi trên xe suốt dọc đường đến thành phố cổ Conroe, thỉnh thoảng YeEun và Jin Seong lại nắm tay nhau như xác nhận sự hiện diện có nhau.

    Ngang qua bao nhiêu thành phố nhỏ san sát nhau tiếp nối với những thương hiệu của đủ mọi dịch vụ cũng không khác nhau bao nhiêu. Những bảng hiệu mọc như nấm sau cơn mưa. Dần dần bắt đầu thưa đi, nhường chỗ cho những cây xanh và núi đồi, đồng cỏ và không gian chợt loãng ra trống trải.

    YeEun kêu lên:

    - Sắp đến nơi rồi phải không anh?

    - Ừ, còn khoảng hơn 10 phút nữa thì mình đến Conroe.

    Họ theo bảng chỉ dẫn vào khu Phố Cổ của Conroe. Con đường chính vào trung tâm thành phố cho cảm giác đi về vùng quê của tỉnh nhỏ. Hàng quán cũ kỹ theo kiến trúc cổ, thỉnh thoảng mới thấy tòa nhà 2 tầng. Những cửa hàng sát nhau tuy không cùng một kiểu nhưng cùng một dáng vẻ xưa cũ lỗi thời. Người đi bộ trên hè phố hẹp thưa thớt.

    Jin Seong quay sang nói với YeEun:

    - Thành phố buồn quá hả?

    YeEun không đồng ý:

    - Chưa biết chừng bên trong mấy cửa hàng này lại có nhiều bất ngờ!

    Jin Seong gật gù cười nhẹ:

    - Để xem!

    Chàng tìm chỗ đậu xe dễ dàng vì vắng vẻ.

    Nắm tay YeEun sang đường, chàng pha trò:

    - Anh có cảm tưởng mình đi lùi lại thời gian trong thành phố này! Anh phải nắm chặt tay em mới được chứ lỡ như em lạc mất vào thời gian đó thì anh làm sao đây?

    YeEun có vẻ hào hứng. Những buồn phiền của sáng nay chợt tan biến theo nhịp bước của hai người.

    Jin Seong chỉ vào tiệm kem:

    - Ăn kem không? Em thích ăn kem mà!

    YeEun nhanh nhẩu:


    - Mình vào đi! Em hãy còn no nhưng em muốn thử kem ở đây xem ra sao!

    Khi đẩy chiếc cửa gỗ đã nhiều tuổi, Jin Seong e rằng cánh cửa sẽ trật khớp nhưng tiếng chuông kêu leng keng được buộc từ trên cửa bên trong mang lại niềm vui và bất ngờ cho người bước vào tiệm.

    Tiệm bán kem nhỏ xíu với hai bàn nhỏ nhưng bà chủ tiệm thì không nhỏ tí nào! Có lẽ vì nếm kem nhiều quá mỗi ngày, Jin Seong nghĩ như vậy và không thể nhịn cười.

    YeEun ngạc nhiên hỏi chàng:

    - Anh sao vậy? Tại sao anh cười?

    - Anh sẽ kể cho em nghe sau!

    Cửa hàng kem xinh xắn không có nhiều loại kem để lựa chọn như thành phố lớn nhưng có kem dâu cho YeEun.

    Jin Seong nói nhỏ với YeEun:

    - Mình em ăn nhé! Còn nếu em ăn không hết… anh sẽ ăn thừa của em!

    YeEun liếc chàng thật dài:

    - Anh thật!

    - Anh đâu có nói đùa mà là nói thật!

    - Được rồi, em sẽ chọn hộp kem loại trung bình!

    Bà bán kem mập ú cười đon đả, hai má phính đầy thịt núng nính rung rinh theo tiếng cười:

    - Hai người ăn chung có một hộp kem thôi sao?

    Jin Seong hơi ngượng khi nói:

    - Chúng tôi thích.. san sẻ với nhau!

    - Ôi thôi! Chỉ có tình nhân mới như thế! Nhìn cô cậu tôi lại nhớ thời còn trẻ…

    Cả Jin Seong và YeEun đều cười phụ họa sung sướng.

    Ngồi xuống bàn ở góc khuất, YeEun hỏi Jin Seong:

    - Anh ăn với em nhé? Lần này em đút cho anh!

    Jin Seong ngồi lặng đi. Chàng đắm đuối nhìn YeEun. Chưa bao giờ chàng nhìn ngắm nàng kỹ như vậy. YeEun có đôi mắt to, nhiều tròng đen, lông mi rất dài và cong vút khi nàng cúi xuống xúc kem. Mũi nàng cao vừa phải, rất thanh tú và hợp với khuôn mặt thon hình trái soan. Đôi lông mày cong vòng tự nhiên, không phải như những cặp chân mày ngày nay cùng kiểu và cùng thợ xâm. Môi nàng mọng và phớt hồng hình trái tim khi hé mở để ăn kem lộ ra hàm răng trắng nuốt xinh xắn. Không có một điểm nào là không đẹp. Mọi thứ hòa hợp thanh tao nhẹ nhàng cho đến khi ánh mắt đổi sang tia nhìn tinh nghịch hay miệng cười rộn rã làm thay đổi khuôn mặt khi đó vẫn thanh tú nhưng nghịch ngợm và bướng bỉnh!

    Thìa kem đút vào miệng Jin Seong từ bàn tay xinh xắn của nàng làm chàng ngây ngất.

    Vừa liếm môi YeEun vừa hỏi khẽ:

    - Ngon anh hả? Không ngờ ở đây lại có tiệm kem ngon như vậy!

    - Ừ.. ngon! Nhưng ngon vì em.. cho anh ăn! Anh chỉ muốn ngồi đây ngắm nhìn em không chớp mắt! Như vậy là đủ cho anh rồi!

    YeEun của chàng không còn ngượng nghịu nữa mà tiếp tục xúc kem cho Jin Seong:

    - Em chưa hề xúc kem cho ai cả! Không bao giờ làm như vậy! Chỉ mình anh thôi! Thành ra nếu anh bỏ đi, em sẽ như cây lá thiếu nước mà chết dần..
    Anh đâu muốn như vậy phải không?

    Jin Seong sững sờ! Chàng phải làm sao bây giờ? Phải trả lời YeEun như thế nào?

    - Sao anh không trả lời?

    Jin Seong ngồi lặng đi như sắp biến thành tượng.

    YeEun dùng chiếc thìa nhựa vét nốt chỗ kem còn lại bỏ vào miệng một nửa, còn một nửa đưa sang đụng đậy vào đôi môi đang khép kín của Jin Seong mà nói:

    - Trả lời em đi!

    Chàng ăn hết nửa phần kem mà YeEun đút cho mình. Khi vị ngọt và thơm của chút kem đã tan biến, chàng buồn bã cúi đầu khi nói:

    - Không phải anh đang chết dần đây sao?

    YeEun nắm tay chàng:

    - Em cứ nắm chặt tay anh, rồi anh cũng thế! Không thể chia lìa!

    - Anh không bao giờ muốn buông tay em!... Không hề muốn.. nhưng không thể biết được… giông tố gió bão bứt chúng ta và lôi đi…

    YeEun thản nhiên nói với Jin Seong:

    - Có chết em cũng không chia tay với anh!... Mình ăn hết kem rồi.. Đi chơi tiếp anh hả?

    Jin Seong gật đầu. Mọi niềm vui đã trốn đi đâu mất. Chàng gượng gạo đứng lên.

    Jin Seong hỏi thăm bà chủ tiệm kem những chỗ nào nên thăm viếng ở đây cho du khách. Bà ta nhắc đến một vài nơi như Crighton Theatre, The Heritage Museum of Montgomery County, The Cagle Recreation Area gần Lake Conroe, Isaac Conroe Farmers Market.

    Họ đứng lên rời tiệm kem, vẫn tay trong tay như cố níu giữ mọi giây phút đang trôi qua.

    Vẻ hồn nhiên lại nhanh chóng trở lại với YeEun khi nàng chỉ tay về phía bên kia đường:

    - Anh! Bên kia có rạp hát kìa! Sang coi đi!

    Rạp hát cổ Crighton Theatre khá khiêm tốn nhưng cao gấp hai lần so với những cửa hàng chung quanh. Dù là kiến trúc xưa nhưng chắc được tu bổ sửa sang nên vẫn còn đẹp. Toàn thể rạp hát có mầu vàng nhạt, mặt tiền trên cao có nhiều hoa văn được chạm trổ. Vòm chính giữa của rạp hát có vòm hình vòng cung. Ở ngay giữa là tên rạp hát, hai bên là quảng cáo tên của chương trình được trình diễn.

    YeEun suýt xoa:

    - Rạp hát này chắc phải cả trăm năm tuổi anh hả?

    Jin Seong nhìn qua cửa kính ra vào vì rạp hát đóng cửa rồi trả lời:

    - Chắc vậy! Anh nhìn thấy họ chỉ mở cửa vào cuối tuần!

    - Uổng quá! Cuối tuần mình trở lại đây anh nhé!

    Jin Seong ừ ào nhưng không tin rằng còn có ngày mai cho cả chàng và YeEun! Nỗi buồn bã và sợ hãi rằng sẽ mất YeEun và không bao giờ được nhìn thấy nàng nữa làm những bước chân của Jin Seong nặng nề, ngay cả từng cử động nhấc bàn chân lên rồi đặt xuống lề đường cũng khó khăn. Sự tuyệt vọng càng lúc càng xâm chiếm lấy chàng như những bàn tay vô hình đang bao phủ Jin Seong và đẩy chàng xa khỏi YeEun!

    Giọng YeEun trong trẻo vang lên lôi Jin Seong về thực tại:

    - Mình đi đến The Cagle Recreation Area gần Lake Conroe nhé anh? Em thích nhìn lại hồ đó, anh có vậy không?

    - Anh cũng thích trở lại đó!

    Ngồi trên xe, cả YeEun và Jin Seong đều ít nói hẳn cho dù cả hai có gắng gượng quên những khó khăn đang ngăn chặn họ đến với nhau đi nữa.
    YeEun cứ miên man nghĩ đến chuyện biến mất cùng với Jin Seong. Nếu quả thực làm được như thế thì hạnh phúc biết bao nhiêu!

    Không nghe rõ Jin Seong nói gì, nàng hỏi lại:

    - Anh vừa nói gì, em nghe không rõ?

    Jin Seong quay sang nhìn YeEun, nét buồn bã trên khuôn mặt nàng như đám mây chợt kéo đến, chàng hiểu YeEun cũng có cùng những ý nghĩ như mình.

    - Anh nói là… muốn đến đó, mình phải vào Sam Houston National Forest.

    - Có xa đây không?

    - Không xa!

    - Mình đi được không?

    - Dĩ nhiên là được chứ! Chỉ sợ em mỏi chân!

    YeEun vênh mặt trêu chàng:

    - Còn lâu em mới mỏi chân!.. Em sẽ đi cùng với anh đến tận cùng trái đất!

    Jin Seong nắm lấy tay nàng bóp mạnh:

    - Em thử xem trong internet về nơi này đi! Anh đã biết đường đến đó!

    YeEun cắm cúi tìm địa điểm qua điện thoại. Bỗng nàng kêu lên:

    - Không được!

    Jin Seong ngạc nhiên:

    - Sao thế?

    - Không giản dị như mình tưởng! Phải giữ chỗ 48 tiếng đồng hồ trước mới được vào!

    - Tại sao lại khó khăn như vậy?

    YeEun trả lời:

    - Vì người ta có thể đem lều vào cắm trại ở đây, ngủ đêm, câu cá, đi bộ và nhiều thứ khác nữa… Uổng quá!

    Jin Seong không nói gì, tìm đường quay trở về.

    YeEun thất vọng:

    - Anh à!... Em buồn quá.. tính gì cũng không được… Tại sao vậy?

    Jin Seong an ủi nàng:

    - Vì mình không tính trước! Nhưng chẳng sao cả! Về lại Houston, mình đi chơi nơi khác.




    *




    YeEun chăm chú tìm tòi trên điện thoại trong lúc Jin Seong lái xe.

    Nàng bỗng reo lên:

    - Em muốn bay!

    Jin Seong quay sang hỏi lại:

    - Em nói gì?

    YeEun chìa màn hình điện thoại cho Jin Seong:

    - Ngay ở Woodlands có một chỗ gọi là iFLY! Em nghĩ sẽ vui lắm! Mình tới đó nhé?

    - Ừ! Nhưng chắc phải giữ chỗ!

    - Để em xem… À đúng rồi… em giữ 2 chỗ.. Được rồi.. Từ đây về Houston mình sẽ đi ngang chỗ này…

    Jin Seong vui lây với sự hào hứng của YeEun:

    - Vậy là giữ chỗ được rồi sao? Sao em hên thế?

    YeEun cười:

    - Ừ may thật!.. Đến đó mình sẽ phải chờ một lúc… Nhưng 7 giờ tối mới đóng cửa!

    Jin Seong đập tay lên mu bàn tay của YeEun:

    - Được rồi! Chắc sẽ là một trải nghiệm thú vị! Nhưng phải chỉ đường cho anh!

    YeEun tiếp tục tìm hiểu rồi nói cho Jin Seong nghe:

    - Gần tới nơi em sẽ chỉ đường cho anh qua Google maps… Sẽ có người dậy mình học cách bay… Chắc sẽ thích lắm!

    Jin Seong hỏi ngay:

    - Thầy dậy là đàn ông hay đàn bà?

    - Đâu cần biết! Em không quan tâm!

    Jin Seong trêu YeEun:

    - Em không quan tâm nhưng anh quan tâm!

    Vẫn tiếp tục tìm hiểu về iFLY, YeEun nói:

    - Anh đừng nói lung tung… Em thích được bay… Anh đã nói là em muốn gì anh cũng chiều mà..

    Jin Seong không nói gì.




    *




    Đến iFLY ở Woodlands, họ phải chờ 1 tiếng đồng hồ. Sau đó là ghi danh, xếp lớp để được hướng dẫn.

    Khi mọi thủ tục được hoàn tất, mỗi người đều có bộ quần áo bay riêng. Jin Seong chọn quần áo bay mầu xanh da trời, YeEun mầu đỏ.

    Jin Seong ngắm nhìn YeEun với nụ cười trên môi.

    YeEun hỏi chàng:

    - Trông em thế nào?

    - Đẹp và… oai hùng!

    YeEun liếc chàng rồi chun mũi chọc Jin Seong:

    - Em không thích mầu đỏ nhưng mầu đỏ là mầu của chiến thắng!

    Jin Seong chỉ cười và đưa ngón tay cái lên!

    Quả thật cả Jin Seong và YeEun đều đã rất thích thú với iFLY! Đó đúng là Indoor Skydiving! Người thầy chỉ dẫn từng bước một cho đến khi cả Jin Seong và YeEun thoải mái bay trong lồng gió! Cảm giác ở một nơi không trọng lực thật tuyệt vời!

    Thời gian chỉ dẫn lâu hơn lúc bay nên khi ra khỏi lồng gió, YeEun tiếc nuối nói với Jin Seong:

    - Bay ít quá!

    Jin Seong cười với cùng cảm nghĩ như nàng.

    - Khoan đã!

    - Sao anh?

    - Phải chụp hình!

    Họ đã chụp nhiều hình ảnh riêng và chung. Đó là kỷ niệm của những giây phút hạnh phúc vui vẻ bên nhau.

    Trên đường về dù đã 7 giờ tối nhưng trời mùa hè vẫn còn nắng.

    Jin Seong hơi băn khoăn:

    - Về đến nhà phải hơn 8 giờ tối! Em có sao không?
    YeEun lắc đầu:

    - Em nói với mẹ rồi!

    Quãng đường đi trở về, Jin Seong nói với nàng:

    - Em mệt không? Ngủ đi!

    YeEun lại chồm sang hôn má Jin Seong rồi nói:

    - Ừ.. em ngủ một lúc!

    Nụ hôn của YeEun dành cho Jin Seong vẫn còn đọng lại trên má chàng. Làm sao chàng có thể rời bỏ YeEun yêu quý? Nhưng khoảng cách của điểm phải đến càng lúc càng thu ngắn và đưa Jin Seong về với thực tại! Chàng đã text cho Yang Areum nói hôm nay là ngày cuối! Jin Seong đã nợ Yang Areum, không phải là một món nợ mới đây nhưng món nợ đã kéo dài hơn 20 năm! Jin Seong phải trả món nợ đó bằng cách… buông tay YeEun! Trả lại YeEun cho Yang Areum! Vả lại mối liên hệ về huyết thống oan nghiệt chính là đầu dây mối nhợ cho sự chia cắt này! Không thể thay đổi!

    Mắt chàng cay xé! Bỗng dưng Jin Seong thấy chán chường và không còn muốn.. sống tiếp!

    Khi xe về đến tận công viên nơi YeEun để xe, mặt trời đã lặn. Chung quanh nhá nhem tối. Jin Seong tắt máy xe cũng vừa lúc YeEun tỉnh giấc.

    Nàng nói với Jin Seong:

    - Em đi về, mai mình gặp nhau! Tối em không gọi điện thoại đâu!

    Jin Seong mở cửa xe và theo chân YeEun tới nơi nàng đậu xe.

    - Tối rồi, anh sẽ lái xe theo em về tới tận nhà!

    - Em không sao đâu! Anh không cần phải làm vậy!

    Jin Seong dịu dàng nhìn nàng:

    - Anh muốn như vậy!

    YeEun gật đầu nhoẻn miệng cười xinh.

    Từng giây phút lái xe theo sau YeEun, nỗi buồn bã nặng nề đeo đuổi Jin Seong như trì kéo chàng lại muốn chàng thoái lui trở lại những ngày trước khi được hạnh phúc bên YeEun!

    Khi YeEun đậu xe ở trước sân nhà, Jin Seong ngừng ở một khoảng cách xa xa.

    Nàng ra khỏi xe, quay lại tìm kiếm. Nhìn thấy xe Jin Seong, YeEun mỉm cười giơ tay lên rồi vào nhà.

    Jin Seong không đi ngay nhưng còn nán lại. Chàng tắt máy xe, ngồi im trong bóng tối đang bao phủ và nghe văng vẳng đâu đây tiếng cười rộn rã của YeEun trong lòng mình.

    Chàng nói thầm với YeEun: “Cứ ở yên trong tim anh! YeEun nhé!”
    Last edited by frankie; 12-13-2023 at 10:59 AM.

  4. #14
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824
    Chương 13



    YeEun mở cửa vào nhà. Ba mẹ nàng đang xem TiVi.

    Ba nàng nhìn con gái hỏi:

    - Sao hôm nay về trễ thế YeEun?

    YeEun hơi cúi đầu nhưng rồi ngẩng lên cười với ba:

    - Con đi chơi với bạn… nên về hơi muộn!

    Yang Areum nhìn con gái không nói tiếng nào. Ba nàng tiếp tục hỏi với giọng ân cần:

    - Ăn tối chưa?

    YeEun đáp, giọng nhỏ xíu:

    - Dạ chưa!

    Lúc này Yang Areum mới lên tiếng:
    - Mẹ để phần cho con trong tủ lạnh!

    YeEun áy náy nhìn mẹ. Nàng lại gần ôm vai mẹ:

    - Cám ơn mẹ… Xin lỗi mẹ!

    Chỉ có thế mà mắt Yang Areum long lanh. Yang Areum không nói gì thêm chỉ gật đầu vì cổ họng nàng như thắt chặt. Mắt nhìn vào Ti Vi nhưng đầu Yang Areum để tận đâu! Yang Areum tự hỏi thầm không biết ngày hôm nay có đích thực là ngày cuối cùng của cuộc tình con gái nàng với Jin Seong hay không?

    YeEun thay quần áo rồi ra bếp tìm thức ăn. Lần đầu tiên nàng thấy ngượng nghịu ngay trong chính căn nhà của mình. Nàng phải đối mặt với mẹ ra sao? YeEun hối tiếc đã nói nặng lời với mẹ của mình! Nhưng… đấy chính là những lời phát xuất từ trái tim đang yêu cuồng nhiệt của YeEun!

    Vừa ăn YeEun vừa nghĩ là cả nàng và anh Jin Seong đã quên không hẹn nhau ngày mai ở đâu? Nàng dặn lòng, trước khi đi ngủ nàng sẽ gửi tin nhắn hỏi anh Jin Seong.

    Yang Areum không nói một lời nào với YeEun khi ra bếp lấy ly nước. Giữa hai mẹ con, một bức tường vô hình đã được dựng lên. Bức tường mang hình ảnh của Jin Seong!

    Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, YeEun đã gửi tin nhắn cho anh Jin Seong.

    Trước khi tắt đèn ngủ, YeEun xem lại điện thoại. Anh ấy không nhắn tin lại mà cũng không chúc YeEun ngủ ngon như mọi lần. Chắc anh Jin Seong mệt quá và đi ngủ sớm!




    *




    Jin Seong tắt điện thoại, ra ngồi ngoài sân sau, nơi mà lúc buổi trưa chàng và YeEun đã ngồi với nhau.

    Lúc nãy chàng đã xem điện thoại, thấy tin nhắn của YeEun mà không trả lời.

    Không gặp, không nghĩ đến YeEun nữa là điều khó khăn hơn chàng tưởng nhiều! Càng cố tránh né, càng cố gắng không nhớ đến YeEun thì chàng lại càng nhớ đến nàng nhiều hơn! YeEun ở khắp mọi nơi! YeEun! Giờ này em đang làm gì, em đã ngủ chưa? Em có biết ngày hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau không? Em có trách anh không? Cứ trách đi cho em được nhẹ lòng và tiếp tục với cuộc sống mới… Rồi em sẽ quên anh một ngày nào đó… Và chỉ còn những kỷ niệm giữa chúng ta… nhưng rồi mọi sự sẽ chìm dần vào quên lãng.. Nhưng anh không bao giờ quên YeEun!

    Chàng ước gì được ở bên cạnh YeEun thêm vài ngày nữa! Chỉ vài ngày thôi!

    Khi quanh chàng đêm ướt sũng với những hạt sương nhỏ li ti đậu trên mọi cành lá và mọi tiếng động của đêm dường như đang nhỏ dần rồi chỉ còn thinh lặng đang bầu bạn với Jin Seong, chàng thẫn thờ uể oải đi vào trong nhà mang theo trái tim không còn thuộc về mình mà thuộc về một thiếu nữ xinh đẹp nhất trên đời này vừa tinh nghịch, vừa e thẹn, vừa sôi nổi, vừa đáng yêu tên YeEun.

    Jin Seong biết mình không thể ngủ được đêm nay nhưng chàng không muốn uống thuốc ngủ. Tắt đèn, nằm yên. Nhưng rồi chàng lại trở mình, hết bên này sang bên kia rồi đột nhiên chàng ngửi thấy một mùi thơm kỳ diệu như không có thực. Bỗng Jin Seong nhớ đến YeEun đã nửa ngồi nửa nằm trên giường này lúc sáng. Chàng với tay bật đèn, ngồi dậy. Jin Seong ngửi từng chiếc gối để tìm mùi hương mà YeEun đã bỏ lại. Khi tìm được, chàng ôm chiếc gối vào lòng, cúi xuống hít mùi thơm của YeEun còn đọng lại trên mặt gối. Dù chỉ còn thoang thoảng nhưng đã làm Jin Seong xúc động đến ứa nước mắt.

    Chàng gọi khẽ tên nàng:

    - YeEun! YeEun của anh… Anh sẽ phát điên lên mất… Anh sẽ điên lên vì phải xa em..

    Ôm chiếc gối mềm mại mà tưởng như đang ôm lấy YeEun!

    Một lúc sau, Jin Seong bật điện thoại, xem lại những hình chụp YeEun và chàng. Nàng đang nhìn Jin Seong với những nụ cười đáng yêu.

    Jin Seong nói như thể YeEun đang có mặt và sát bên chàng:

    - Hãy mang trái tim của anh đi cùng với em bất cứ ở nơi đâu!

    Nỗi nhớ vô hình nhưng rất gần, rất thật, đang bóp chặt trái tim Jin Seong!

    Chàng nằm xuống ôm lấy chiếc gối mang mùi hương của YeEun và cố đi tìm giấc ngủ.




    *




    YeEun tỉnh dậy muộn. Với tay lấy điện thoại, mở ra xem tin nhắn. Không có tin nhắn nào của anh Jin Seong cả! Sao vậy? YeEun không tin là nàng và anh ấy sẽ phải rời xa nhau! Không thể được! Nhưng sao anh ấy không trả lời? Hay anh ấy bị ốm? Hay có chuyện gì đã xẩy ra?

    Vẫn còn nằm trong giường, YeEun gọi điện thoại cho Jin Seong. Nàng để chuông reng rất lâu nhưng anh ấy không bắt máy!

    Nàng sốt ruột, tung chăn dậy vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, làm mọi việc vệ sinh cá nhân.

    Trở ra nàng xem lại điện thoại. Jin Seong không gọi lại! Nàng thử gọi thêm 3, 4 lần nhưng anh ấy vẫn không nghe!

    YeEun kêu thầm khi gọi điện thoại lần nữa: “Jin Seong! Anh nghe máy đi! YeEun đây! Có chuyện gì xẩy ra cho anh sao? Đừng mà!”

    Nàng gọi không được nên để tin nhắn: “Anh có sao không? Đừng làm em lo! Gọi lại cho em nhé!”

    YeEun thấy bứt rứt không yên. Ra khỏi phòng không thấy mẹ. Nhưng lúc thấy mẹ trong bếp, nàng lại ngần ngại.

    Nghe tiếng động, Yang Areum quay lại. Nhìn thấy con gái, Yang Areum chợt thấy bồi hồi và thương cảm cho YeEun! Nhưng làm sao được?
    Biết là YeEun còn e dè nên Yang Areum cố mỉm cười như không có chuyện gì đã xẩy ra:

    - Ngủ dậy rồi ư? Có ăn gì không?

    YeEun ấp úng:

    - Con không đói..

    Yang Areum ôn tồn nói với con gái:

    - Phải ăn một chút! Bữa sáng quan trọng!

    - Con.. không sao.. không thấy muốn ăn..

    - Hôm nay không đi đâu đấy chứ?

    Câu hỏi này làm YeEun tự dưng bực bội:

    - Con sẽ ra ngoài một lúc!

    Biết là YeEun bực tức, Yang Areum lại gần vỗ vai con gái:

    - Mẹ nghĩ con đã hiểu mọi chuyện.. Hôm qua Jin Seong có gửi tin nhắn cho mẹ nói là xin thêm ít thời gian để chia tay với con và hứa ngày hôm qua là ngày cuối cùng.

    YeEun bật khóc nức nở nhưng cố kìm hãm không nói gì với mẹ. Nàng chạy nhanh vào phòng ngủ và đóng cửa lại, nằm xuống giường giữa đống gối chăn hãy còn bừa bộn và khóc mãi không thôi! Hèn gì anh ấy không nghe điện thoại mà cũng không trả lời mình!

    Tại sao nàng và anh Jin Seong lại bị trói buộc trong mối quan hệ ác nghiệt này? Nàng và anh ấy có làm gì đâu để phải chịu đau khổ như vậy? Tình yêu mới chớm mà đã bị bóp nghẹt! Mặc dù đêm qua đã nói lời xin lỗi với mẹ nhưng lúc này đây YeEun không thể không thể thừa nhận là nàng đang oán hận mẹ mình! Tất cả chỉ bởi vì mẹ…!

    Khóc một lúc rồi cũng nguôi ngoai, YeEun lại xem điện thoại với hy vọng sẽ nhận được một tin nhắn nào đó của anh Jin Seong. Nhưng nàng chỉ thêm thất vọng!

    Nhất định YeEun không thể chia tay với anh ấy ngay được! Nàng lại gởi tin nhắn lần nữa:

    “Anh trả lời em đi! Em không thể chia tay anh ngay được! Trả lời em đi! Nói cái gì cũng được cho dù chỉ là một tiếng gọi tên em!”

    YeEun cứ ôm lấy điện thoại chờ đợi. Nàng đóng cửa ở trong phòng và không đi đâu cả.




    *



    Điều đầu tiên Jin Seong làm khi mở mắt thức dậy là tìm điện thoại và mở máy. Nhìn mặt hình điện thoại sáng lên với hình ảnh screen name là YeEun đang cười tươi và hồn nhiên làm Jin Seong có cảm tưởng như mình đang được hồi sinh.

    Chàng xem tin nhắn và những điện thoại gọi đến mà chàng đã không trả lời. Chỉ toàn từ YeEun! Tối hôm qua chàng đã không dám xem nhưng ngày hôm nay.. làm sao không xem được?

    Jin Seong đọc từng tin nhắn của YeEun với yêu thương tràn ngập. Chàng cũng không thể chia tay ngay được! Chàng trả lời tin nhắn cho YeEun:
    “YeEun… Anh nhớ em… Anh gửi nỗi nhớ đến phát điên lên được đến em..”

    Khi bấm nút gửi, Jin Seong nhắm mắt lại và tự nhủ mình sẽ không gặp lại YeEun nữa nhưng… chỉ một vài lời nói qua tin nhắn này không được sao? Chỉ một vài lời yêu thương thôi mà!

    Nhận được tin nhắn của Jin Seong, YeEun ôm sát điện thoại và hôn túi bụi trên màn hình với lời tin nhắn ngọt ngào của anh ấy.

    Nàng gửi tin nhắn tiếp khi nước mắt vẫn còn ràn rụa nhưng trong vui sướng: “Em nhớ anh quá! Đừng chia tay ngay mà! Em sẽ ra sao khi không còn anh nữa? Mình cứ gặp nhau đi!”

    Jin Seong đọc đi đọc lại tin nhắn mấy lần mà không biết phải trả lời YeEun như thế nào! Chàng không thể từ chối mà cũng không thể nhận lời!

    Chàng mở laptop xem những emails. Jin Seong đọc lướt qua rồi xóa sạch. Chàng tìm vé máy bay để về lại Nam Hàn. Phải làm như vậy thôi! Nhưng rồi Jin Seong cũng không muốn tìm vé máy bay về lại Nam Hàn!

    Cả ngày hôm đó Jin Seong không ra khỏi nhà. Chàng như tự giam cầm mình để tránh những cám dỗ ngọt ngào của tình yêu tuyệt diệu mà YeEun mang đến!

    Jin Seong mang quyển sách đã mua cùng với YeEun ra vườn sau. Đặt quyển sách lên chiếc bàn gỗ nhỏ, chàng vào nhà tìm chiếc võng. Jin Seong nhớ là mẹ có cái thú nằm võng ngoài vườn sau và ngủ trưa. Không biết chiếc võng đó có còn hay không nữa?

    Lục lọi tìm tòi một lúc lâu, Jin Seong tìm được chiếc võng. Chỗ để treo võng ở ngoài vườn vẫn còn nguyên. Jin Seong treo võng lên và thấy dễ chịu dù chưa nằm xuống võng.

    Nằm đong đưa trên võng và đọc sách! Ý kiến hay!

    Dù hôm nay trời không nóng lắm, dưới tàn cây bóng mát, thật lý tưởng để thư giãn và đọc sách, nhưng cái đầu của Jin Seong không yên! Chàng không thể chuyên tâm đọc sách và đọc cũng không hiểu vì đầu óc lang thang ở đâu đâu! Ý nghĩ đi tìm điện thoại cứ réo gọi làm Jin Seong bứt rứt! Thật đúng là chàng đang bị tình yêu hành hạ! Phải làm gì bây giờ?

    Jin Seong xua đuổi mọi ý nghĩ để tập trung đọc sách nhưng chàng chịu thua! Chiếc điện thoại ở trong nhà như một thỏi nam châm vĩ đại đang cuốn hút Jin Seong và buộc chàng phải tìm đến nó!

    Chàng đi vào trong nhà như một kẻ đang đi trong cơn mộng du! Jin Seong cầm điện thoại lên mà ngẩn ngơ! Mình như thế thì YeEun ra sao? Nếu khi chàng rời khỏi đây rồi thì nàng sẽ ra sao? Chia tay thế nào để đỡ đau khổ nhất? Ước muốn lúc nãy được ở bên cạnh YeEun thêm vài ngày, chỉ vài ngày nữa thôi lại trở lại ám ảnh chàng như thúc giục! Jin Seong ước gì… có thể được như vậy!

    Jin Seong mang điện thoại ra vườn sau. Nằm xuống võng, chàng tần ngần mở điện thoại. Điều gì sẽ xảy ra sau màn hình kia?

    Đã cố gắng không xem tin nhắn nhưng rồi Jin Seong không thể làm gì khác, chàng bất lực với ước muốn của mình.
    Vẫn là YeEun. Nhưng lần này…

    “Tại sao anh không trả lời em? Em chưa muốn mình chia tay đâu!”

    Một tin nhắn kế tiếp:

    “Tại sao anh có thể làm như vậy với em! Em khổ sở biết chừng nào với sự im lặng của anh! Sự im lặng đó đồng nghĩa là anh nhất quyết rời bỏ em? Em không là gì với anh sao? Em cho anh hết ngày hôm nay. Nếu ngày mai anh không trả lời hay gọi cho em, em sẽ tự kết liễu đời mình để chứng minh tình yêu của em dành cho anh như thế nào!”

    Jin Seong lịm đi! YeEun.. đáng yêu và cuồng nhiệt trong tình yêu! Không phải bây giờ chàng cũng đang khắc khoải và chết dần trong đau đớn khổ sở đó sao?

    Chàng gọi điện thoại cho YeEun thay vì nhắn tin vì muốn nghe được giọng nói của nàng.

    YeEun nghe ngay sau tiếng chuông thứ nhất.

    Jin Seong gọi tên nàng:

    - YeEun.. YeEun…

    Nàng vừa khóc vừa nói:

    - Bây giờ anh mới gọi cho em sao? Anh biết em buồn bã và đau đớn đến chừng nào không?

    Tất cả những yếu đuối trong Jin Seong khi muốn ngã gục trước nghịch cảnh đã được chàng nói ra với giọng nói nghẹn ngào:

    - Anh… anh… cũng đau đớn và khổ sở như em.. Anh ước gì có thể được ở bên em suốt trong mấy ngày liền… Bảo anh phải chia tay với em thà bảo anh chết đi cho xong!

    YeEun khóc lớn tiếng:

    - Em… cũng vậy! Em không làm được! Mình phải làm sao?

    Bao nhiêu dồn nén được buông thả và như một người vừa vượt thoát khỏi nơi giam cầm, Jin Seong cứ cố chạy đến trước mặt mà không muốn ngoái lại phía sau cho dù trước mặt có là vực thẳm hay những nguy hiểm đang chờ đợi, chàng cũng bất kể.

    Chính Jin Seong cũng không tin vào những điều chàng sắp nói với YeEun! Tình yêu đã cho chàng sức mạnh để vượt qua, để nói với trái tim thổn thức đang kêu gào:

    - YeEun… YeEun… em có muốn đi cùng anh đến một nơi nào đó trong mấy ngày không? Chỉ mấy ngày thôi rồi mình… sẽ buông tay nhau ra! Em có muốn như vậy không?

    YeEun nói ngay không suy nghĩ:

    - Em muốn! Em vẫn nói với anh là mình đi đi mà! Đi bất cứ nơi nào! Làm như vậy đi!

    Jin Seong ngần ngừ:

    - Nhưng.. để anh.. nói chuyện với Yang Areum đã…

    YeEun phản đối:

    - Đừng! Mẹ sẽ không cho chúng ta đi!

    - Mình không thể trốn đi được! Cho dù như thế đi nữa thì những ngày chúng ta ở bên nhau cũng không thấy yên ổn đâu YeEun à!

    - Nhưng nhất định là mẹ sẽ không để em đi đâu!

    Jin Seong dịu dàng nói với YeEun:

    - Để anh thử! Anh sẽ thuyết phục Yang Areum! Anh sẽ cố gắng hết sức!

    - Nhưng nếu không được thì sao? Mình vẫn trốn đi phải không anh?

    Jin Seong trấn an nàng:

    - Anh nghĩ là sẽ được nhưng với điều kiện..

    YeEun hỏi chàng ngay;

    - Điều kiện gì?

    - Điều kiện là sau đó chúng ta nhất định phải rời xa nhau…

    YeEun lại hỏi với giọng nhỏ xíu dễ thương của nàng:

    - Phải.. như vậy sao?

    Jin Seong an ủi YeEun:

    - Tuy chúng ta… không ở bên nhau được bao lâu nhưng thời gian hạnh phúc đó còn nhiều hơn những người khác ở cả đời bên nhau.

    Những lời nói của Jin Seong làm YeEun nguôi ngoai:

    - Ừ.. thì anh cứ làm thử đi! Nhưng em vẫn không tin là mẹ em sẽ bằng lòng!

    - Còn ba em thì sao?

    - Từ trước đến giờ những gì dính líu đến em đều do mẹ quyết định. Nếu như mẹ em bằng lòng thì chắc mẹ cũng sẽ phải nại ra một lý do nào đó.. hay là lại nói rằng em đi chơi với Ara… Em không biết nữa!

    Jin Seong cương quyết:

    - Anh sẽ gọi cho Yang Areum bây giờ!

    YeEun nài ép:

    - Em không biết anh làm gì thì làm nhưng em phải được ở bên anh vài ngày. Anh nhớ đó! Đừng trả lời em bằng sự im lặng của anh!

    - YeEun.. của anh!.. Cứ tin vào anh!

    - Em đợi anh!
    Last edited by frankie; 12-14-2023 at 10:34 AM.

  5. #15
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824
    Chương 14




    Jin Seong gọi điện thoại cho Yang Areum.

    Cũng phải 3, 4 tiếng chuông Yang Areum mới nghe điện thoại.

    Giọng nàng đầy vẻ mệt mỏi:

    - Hello!

    Jin Seong chưa nói gì thì Yang Areum đã nói ngay:

    - Sáng nay em đã nói với con bé là anh đã hứa hôm qua là ngày cuối!

    Jin Seong tần ngần:

    - Yang Areum..! Anh và YeEun sẽ chia tay.. Anh hứa với em như vậy… nhưng mà.. không phải đột ngột như vậy!

    Yang Areum hơi xẵng giọng:

    - Anh đã biết sự liên hệ giữa anh và nó như thế nào rồi mà còn dùng giằng là sao?

    Jin Seong van nài:

    - Yang Areum nghe anh giải thích đã! Sáng nay YeEun gửi tin nhắn cho anh… con bé không chấp nhận một sự chia tay ngay lập tức như vậy! Anh đã cố gắng không trả lời nhưng YeEun đã nhắn tin lại và nói nếu anh không trả lời thì con bé sẽ.. tự tử! Nếu em ở vào địa vị của anh thì em sẽ trả lời như thế nào? Yang Areum em có biết hơn hai mươi năm qua anh không hề yêu hay có một mối liên hệ tình cảm với bất cứ người con gái nào cả!

    Sau mối tình đầu với em, anh đã sống trong khắc khoải sợ hãi và bị dằn vặt là mình đã làm điều gì lỗi phạm đến nỗi em đã tránh không gặp mặt em nữa. Hơn hai mươi năm đó anh đã sống vất vưởng trong thế giới điện ảnh đầy giả tạo đó cho đến khi anh gặp gỡ YeEun! Tình yêu đó đã làm anh hồi sinh! Anh đang được sống lại trong tình yêu đó! Còn với YeEun đây là mối tình đầu của con bé!

    Yang Areum tuy xúc động nhưng cương quyết cắt ngang không cho Jin Seong nói tiếp:

    - Em biết! Nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh và YeEun không thể phủ nhận sự liên hệ đó! Không thể tiếp tục được nữa! Anh và con bé phải tỉnh lại thôi!

    - Dĩ nhiên anh và YeEun đều hiểu điều đó chứ! Nhưng.. Yang Areum.. anh xin em.. cho anh và YeEun vài ngày nữa thôi!

    - Càng kéo dài thêm vài ngày thì sự chia tay càng khó khăn thêm thôi! Anh hãy tỉnh táo đi!

    - Chỉ vài ngày thôi mà! Cho anh và YeEun bên nhau chỉ vài ngày thôi! Con bé còn trẻ và nông nổi… đừng bắt ép nó để rồi phải hối hận!

    Yang Areum tức giận:

    - Anh muốn dọa em sao? Bao nhiêu năm nay em không hề oán hận anh nhưng bây giờ… em hận anh! Em hận anh đó Seong!

    Jin Seong vẫn nài nỉ:

    - Anh không dọa em… Anh hiểu YeEun hơn là em dù em là mẹ của con bé! Anh và YeEun chỉ xin em vài ngày thôi để được ở bên nhau lần cuối!

    Yang Areum nghĩ thầm vài ngày họ đi chơi bên nhau thì cũng chẳng sao nhưng nàng vẫn tin rằng càng kéo dài càng khó chia ly.

    Không thấy Yang Areum nói gì, Jin Seong lại nài nỉ tiếp:

    - Đây là điều YeEun muốn rồi anh và con bé sẽ chia tay! YeEun và anh đều mong mỏi được ở bên nhau liền trong vài ngày. Hãy cho phép anh và YeEun được như vậy đi!

    Yang Areum hỏi lại:

    - Anh nói anh và YeEun ở liền bên nhau trong vài ngày là sao?

    - Hãy cho anh và YeEun có thì giờ riêng tư bên nhau trong 7 ngày liền rồi sẽ chia tay!

    Yang Areum thảng thốt kêu lên:

    - Anh điên rồi! Đúng là anh điên rồi! Anh không biết anh đang nói gì nữa! Không bao giờ có chuyện đó!

    - Em có nghĩ một khi tình yêu đã làm hai kẻ yêu nhau mù quáng thì chuyện gì sẽ xẩy ra? YeEun cứ thúc dục anh bỏ đi với con bé và bất chấp hậu quả! Anh không thể làm như vậy với em được! Vì vậy anh mới van xin em là vậy đó! Chỉ vài ngày thôi!

    Yang Areum lặng người! Nàng cũng đã từng nghĩ YeEun sẽ bỏ nhà đi! Những điều Jin Seong phân tích không phải là không đúng! Nhưng Jin Seong và YeEun ở bên nhau thì làm sao biết được chuyện gì sẽ xẩy ra? Jin Seong và YeEun điên vì yêu nhưng nàng đâu có điên? Nàng phải làm gì?

    Và Yang Areum đã trả lời Jin Seong vói thoáng xao động của một người mẹ và cũng một thuở là người tình của Jin Seong. Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại nói như thế:

    - Nhưng anh sẽ không giữ được!

    Jin Seong hiểu ngay ý của Yang Areum muốn nói gì. Chàng vội vã nói với nàng:

    - Em phải tin anh!

    - Tại sao em phải tin anh?

    - Vì anh vẫn là Jin Seong của ngày em 17 tuổi! Anh sẽ trả YeEun về cho em trinh nguyên là con gái tươi đẹp trong trắng!

    Yang Areum xúc động khi nghe Jin Seong nhắc đến những ngày xưa cũ.

    - Anh ích kỷ! Anh muốn con bé phải nhớ đến anh mãi và mối tình này!

    Jin Seong biện bạch:

    - Không đâu! YeEun còn trẻ và con bé sẽ quên anh, quên mối tình đầu này! Em yên tâm đi! Anh van nài em đó… anh chỉ muốn được sống thật sự thêm 7 ngày nữa thôi! Rồi anh sẽ biến mất. Anh hứa với em như vậy!

    Yang Areum nghĩ rằng mình cũng đã điên theo Jin Seong và YeEun khi trả lời:

    - Được rồi… Chỉ 7 ngày thôi! Phải trả YeEun về với em trong trắng trinh bạch là con gái của em! Nếu muốn đi thì đi ngay đi nếu không em sẽ đổi ý! Em biết em sẽ hối hận với quyết định này nhưng nếu em từ chối thì có lẽ rồi em cũng sẽ hối hận! Em tin vào anh đó! Em có tin được anh không, Jin Seong?

    Jin Seong mừng rỡ:

    - Cám ơn Yang Areum! Tin anh nhé! Hãy tin anh! Anh đã biết liên hệ giữa anh và YeEun là như thế nào, nhất quyết không bao giờ có chuyện gì xẩy ra cả! Chỉ là những kỷ niệm đẹp rồi sẽ chia tay. Anh sẽ biến mất! Em sẽ không bao giờ nghe thấy ai nhắc đến tên anh nữa!

    Yang Areum hỏi Jin Seong:

    - Em có thể biết là anh sẽ đưa YeEun đi đâu không?

    Jin Seong trả lời gọn lỏn:

    - North Carolina!

    Yang Areum hỏi lại:

    - North Carolina? Tại sao lại là North Carolina?

    Jin Seong giải thích:

    - YeEun thích núi rừng, thích biển. Ở đó có tất cả những thứ mà con bé thích!

    - Đi xa như vậy lỡ có chuyện gì thì sao?

    Jin Seong trấn an Yang Areum:

    - Sẽ không có chuyện gì bất tường xảy ra cả! Đừng lo âu nhiều quá! Cám ơn em… Anh không muốn gây ra cho em những chuyện như vậy… Làm sao anh biết được YeEun là con gái em?

    Yang Areum gạt đi:

    - Nếu vậy đi ngay ngày mai đi nếu không em sẽ đổi ý!

    Jin Seong hoan hỉ nói mặc dù không biết là có mua vé máy bay ngay ngày mai được hay không:

    - Được rồi! Ngày mai!

    Yang Areum lại nói:

    - Từ giờ đến tối anh cho YeEun biết ngày mai mấy giờ, em sẽ đưa con bé ra phi trường. Seong…

    Nghe Yang Areum gọi tên mình bằng kiểu gọi tên như ngày xưa, Jin Seong hơi bồi hồi:

    - Em định nói gì thêm nữa?

    Yang Areum thú nhận:

    - Em cũng không hiểu vì sao em lại bằng lòng cho YeEun đi xa với anh trong 7 ngày nữa! Em cũng điên rồi!

    Jin Seong dịu dàng nói với Yang Areum:

    - Không, em không điên tí nào! Em hiểu và tin anh! Còn với YeEun thì em đã yêu con bé với tấm lòng của người mẹ.

    Yang Areum tắt điện thoại. Nàng ngồi yên trên ghế thẫn thờ với quyết định của mình! Nhưng thực ra nếu nàng từ chối thì YeEun cũng sẽ bỏ đi theo Jin Seong! Lúc đó thì hậu quả sẽ như thế nào?

    Yang Areum định vào phòng nói chuyện với YeEun nhưng nàng nghĩ nên chờ cho Jin Seong nói chuyện với con bé đã rồi mẹ con nói chuyện với nhau cũng chưa muộn.




    *




    Jin Seong gọi điện thoại cho YeEun. Náng bắt điện thoại ngay.

    YeEun vội vã hỏi Jin Seong

    - Có được không anh?

    Jin Seong cười:

    - Xong rồi!

    - Thật sao? Mẹ em bằng lòng à? Không thể tin được!

    - Mẹ em bằng lòng cho mình 7 ngày bên nhau! Nhưng mình phải đi ngay ngày mai nếu không mẹ em sẽ đổi ý!

    - Mình sẽ đi đâu?

    - North Carolina!

    YeEun ngạc nhiên hỏi lại:

    - Tại sao là North Carolina?

    - Vì ở đó có tất cả những gì em thích, có núi, có thác nước, có biển. Em sẽ được ngắm hoàng hôn trên biển như em muốn.

    - Như vậy thích quá! Nhưng thích nhất là em được ở bên anh liền mấy ngày!

    - Em nên ngọt ngào với mẹ vì mẹ em thương em và muốn bảo vệ em. Sau 7 ngày, anh sẽ trả YeEun lại cho mẹ… rồi chúng ta.. phải chia tay… Em nhé…

    YeEun không trả lời vì nàng đâu muốn rời xa Jin Seong.

    Jin Seong dịu dàng dỗ giành YeEun:

    - Bây giờ em khéo léo với mẹ đi! Trong lúc anh đi tìm vé máy bay. Anh sẽ gọi lại cho em ngay!

    YeEun thắc mắc:

    - Nhưng tại sao mẹ em lại đồng ý cho chúng ta bên nhau như vậy chứ? Anh đã nói gì?

    - Anh kể với Yang Areum là em cứ thúc giục anh bỏ đi cùng với em! Anh cũng nói với mẹ em là vì tình yêu chúng ta có thể.. làm bất cứ chuyện gì!

    YeEun cười sung sướng:

    - Anh dọa mẹ em hay thật!... Mà quả thật em cũng muốn đi cùng với anh đến bất cứ nơi đâu cho dù hậu quả có ra sao đi nữa!

    Jin Seong vội vã nói với nàng:

    - Em cứ sửa soạn sẵn những thứ mang đi cho 7 ngày. Nhớ mang theo áo tắm và nhiều quần áo để thay đổi.

    YeEun vui sướng quá sức

    - Em làm ngay. Cám ơn anh… Nhưng mà em làm gì có áo tắm..

    Jin Seong nhắc nhở:

    - Không sao! Đến đó mua cũng được mà. Khéo léo và ngọt ngào với mẹ em nếu không Yang Areum sẽ đổi ý đó!

    - Được rồi, anh yên tâm đi!

    Cúp điện thoại, YeEun ra ngoài tìm mẹ mình.

    Yang Areum đang ngồi ở phòng khách, mắt nhắm lại, đầu dựa vào gối như ngủ.

    YeEun rón rén lại gần nhìn mẹ. Dù nhắm mắt nhưng trông mẹ mình tiều tụy, YeEun bỗng thấy ăn năn! Tất cả chỉ vì mình!

    Nhưng Yang Areum không ngủ. Có cảm giác như đang có ai đang bên cạnh, Yang Areum mở bừng mắt. Nhìn thấy con gái, bỗng dưng nàng xúc động lạ thường!

    YeEun ngồi xuống bên cạnh và ôm mẹ. Yang Areum cũng ôm lấy con gái. Chắc chắn Jin Seong đã gọi cho con bé! Nàng thấy thương con! Tại sao nó lại phải chịu khổ đau với mối tình đầu éo le như vậy chứ? Ngày xưa nàng cũng yêu Jin Seong như vậy..!

    YeEun nói nhỏ với mẹ:

    - Cám ơn mẹ! Cám ơn mẹ đã cho con được ở bên cạnh anh Jin Seong thêm 7 ngày nữa!

    Yang Areum thở dài khi đẩy nhẹ con gái ra, nhìn vào mặt YeEun, nàng nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết:

    - Chỉ 7 ngày thôi đấy! Nếu không phải vì mối liên hệ nghiệt ngã thì mẹ sẽ không ngăn cản con và Jin Seong! Hiểu cho mẹ! Sau này khi con lập gia đình và trở thành một người mẹ, lúc đó con sẽ hiểu cho mẹ.

    YeEun gượng gạo cười với mẹ khi nói:

    - Con hiểu!

    Nhưng YeEun không hề khẳng định với mẹ là nàng sẽ dứt khoát chia tay với Jin Seong. Ngay cả với anh Jin Seong, nàng cũng không hề nhất quyết là chia tay với anh ấy.

    Yang Areum nói với con gái:

    - Hôm nay ở nhà, đừng đi đâu cả!

    YeEun trả lời mẹ mình với giọng ngoan hiền:

    - Vâng ạ!




    *




    Jin Seong tìm kiếm vé máy bay đi North Carolina ngay ngày mai. Vé máy bay không đắt cả đi cả về cho chuyến đi bay thẳng từ Houston đến Ashville, North Carolina. Nhưng ngay ngày mai thì hết chỗ!

    Lý do Jin Seong chọn điểm đến North Carolina là thành phố Ashville vì nơi đây là một trong những thành phố với nhiều thắng cảnh đẹp, lại gần thành phố Bryson City. The Blue Ridge Parkway là con đường xuyên qua nhiều danh lam thắng cảnh rất hùng vỹ của North Carolina và quãng đường dài mấy trăm miles bắt đầu gần Bryson City, ngay cửa vào của Great Smoky Mountains National Park.

    Tìm cả nửa giờ đồng hồ vẫn không có vé, Jin Seong tìm vé hạng nhất với hy vọng sẽ giữ chỗ được! Có ngay! Chàng mỉm cười hài lòng. Phải như thế chứ! Tốn tiền thì chuyện gì cũng xong! Jin Seong mua 2 chỗ hạng nhất cho chuyến đi ngày mai đến Ashville, North Carolina. Hãng máy bay là American Airlines. Giờ bay? 8 giờ 45 sáng! Được quá! Đi sớm có thêm nhiều thì giờ! Bẩy ngày thì mất một ngày đi, một ngày về! Còn có 5 ngày! Jin Seong chọn chuyến bay về lại Houston trễ nhất!

    Chàng gọi điện thoại cho YeEun ngay.

    Nàng đi đâu, không nghe điện thoại? Jin Seong hơi thất vọng nhưng chàng tiếp tục tìm kiếm khách sạn để giữ chỗ luôn. Chàng chọn khách sạn nổi tiếng nhất ở Ashville. Jin Seong muốn dành cho YeEun mọi sự thật tốt và hoàn hảo. Chàng còn thuê xe nữa chứ. Còn chương trình sẽ làm những gì tính sau. Có thể tìm kiếm khi ngồi đợi ở phi trường cũng được! Nhưng chàng có cả ngày hôm nay để tìm hiểu và xếp đặt!

    Điện thoại Jin Seong reo. Chàng vội vàng nghe máy vì biết YeEun gọi.

    Giọng nàng vui vẻ:

    - Em để điện thoại trong phòng ngủ nên không nghe thấy anh gọi. Em xin lỗi anh.

    Jin Seong còn hào hứng hơn nàng:

    - Anh đã lấy vé máy bay xong. Mình đi sáng mai.

    YeEun nói như reo hò:

    - Xong rồi hả anh? Vậy ngày mai mấy giờ?

    - Chuyến bay là 8 giờ 45 sáng. Mình phải ra phi trường trước 2 tiếng. Đi đến phi trường cũng mất tối thiểu 45 phút, cho là 1 tiếng đi! Em cứ nói với mẹ em là đưa em đến nhà Ara lúc 5 giờ sáng đi! Thà đến sớm còn hơn đến muộn. Anh cố thu xếp cho mình có nhiều thì giờ. Anh sẽ đón em ở nhà Ara.

    YeEun nhanh nhẩu tán thành:

    - Để em nói với mẹ! Có gì em gọi lại anh sau!

    Nàng không biết với chuyến đi vội vã như đi trốn này mẹ sẽ nói như thế nào với ba? Chắc chắn là mẹ sẽ nói nàng đi với Ara! YeEun chợt nghĩ câu chuyện đau thương của mẹ ngày xưa có lẽ là ba không biết? Vậy thì mẹ sẽ cũng không bao giờ nhắc đến.. anh Jin Seong với ba!

    YeEun thở dài. Có quá nhiều bí mật và uẩn khúc cho mẹ…!

    YeEun trở ra ngoài tìm mẹ. Không thấy mẹ đâu! Trong phòng ngủ cũng không có! Mẹ đi đâu vậy nhỉ?

    Nàng mở cửa sau nhìn thấy mẹ ngoài vườn đang tưới cây. Mẹ thích làm vườn và rất siêng năng chăm sóc vườn tược. Chẳng bù cho YeEun! Nàng rất lười làm việc nhà hay làm vườn!

    Ra ngoài, đến bên mẹ, YeEun nói:

    - Để con tưới cây cho!

    Yang Areum ngạc nhiên nhìn con gái. Con bé này hôm nay lạ thật! Nhưng nàng vẫn đưa vòi tưới cây cho con gái.

    Nhìn nét mặt rạng rỡ của con gái, Yang Areum đoán tất cả chỉ vì Jin Seong!

    Yang Areum vẫn lẩn quẩn trong khu vườn nhỏ bé. Làm vườn giúp nàng thanh thản đầu óc. Nàng ngồi xuống nhổ từng gốc cỏ dại mới mọc chen lẫn với những cụm hoa đang phô sắc mơn mởn. Yang Areum muốn mọi thứ trở lại vị trí cũ như nàng mong ước!

    Tay nhổ cỏ dại nhưng đầu óc nàng chỉ nghĩ đến YeEun! Rồi con bé sẽ quên Jin Seong! Tình yêu càng nồng nhiệt thì càng chóng phai tàn! Yang Areum tin chắc như vậy và thấy dễ chịu hơn!

    Tiếng nói của YeEun bên cạnh làm Yang Areum giật mình và ngửng đầu lên:

    - Sao con?

    Nhớ lời dặn dò của anh Jin Seong, YeEun nói với mẹ bằng giọng ngọt ngào và nhu mì như mỗi lần nàng muốn xin xỏ gì mẹ. YeEun cũng hơi có chút lo sợ là mẹ sẽ đổi ý không cho phép nàng đi với anh Jin Seong.

    - Mẹ à.. Mẹ cho con đi với anh Jin Seong 7 ngày thật sao?

    - Ừ!

    YeEun vui mừng:

    - Ngày mai con sẽ đi! Cám ơn mẹ… Chỉ 7 ngày thôi mẹ à..

    - Sẽ đi đâu?

    YeEun vẫn rụt rè khi trả lời mẹ:

    - North Carolina!

    - Mấy giờ bay?

    - 8 giờ 45 sáng!.. Phải ra phi trường trước 2 tiếng.

    - Được rồi!

    - Mẹ à.. Mẹ sẽ.. nói với ba như thế nào?

    - Sẽ nói là con đi với Ara! Đừng lo, ba sẽ OK!

    YeEun không thể tin nổi những điều mẹ đang nói với mình! Nàng ngồi xuống bên cạnh mẹ.

    - Con cám ơn mẹ! Con biết… rất khó khăn cho mẹ khi cho con đi với anh Jin Seong.. nhưng mẹ ơi… mẹ hiểu thế nào là tình yêu phải không mẹ? Đây là tình yêu đầu đời của con… Anh ấy đến với con như một giấc mộng đẹp! Mẹ hãy cho con được sống trong giấc mộng đó thêm một thời gian nữa mẹ nhé?

    Nói gì với YeEun bây giờ? Yang Areum cũng đã từng trải qua những ngày tháng nhung nhớ đau khổ khi nhất định chia tay với Jin Seong mà không một lời giải thích! Bây giờ chỉ còn là những vết sẹo mà nỗi đau đã để lại. Nhớ lại những ngày tháng đó chỉ như là xem một thước phim cũ, cũng có bồi hồi xao động nhưng rất nhẹ nhàng và chỉ có thế thôi! Những lớp bụi thời gian đang phủ lên và che mờ miền ký ức đó. Hay chính những lớp bụi thời gian đó đã được tạo ra để gìn giữ bao bọc tất cả những kỷ niệm này?

    Yang Areum nói với con gái:

    - YeEun! Hãy có 7 ngày đó với Jin Seong nhưng với những kỷ niệm đẹp và trong sáng để sau này một lúc nào đó con nhớ lại sẽ thấy không hối tiếc!.. Đừng làm những gì buông thả hay dại dột để phá hỏng giấc mộng đẹp đó!..

    - Con hiểu..!

    - Vậy sáng sớm mai mấy giờ thì mẹ đưa con đến nhà Ara? Con đã nói với Ara chưa?

    - 5 giờ sáng mẹ à! Đi ra phi trường mất hơn 45 phút rồi! Con sẽ nói chuyện với Ara bây giờ!

    Yang Areum dặn con gái:

    - Đi sớm như thế thể nào ba con sẽ cũng đòi đi cùng.

    - Vâng, không sao!

    Khi thấy YeEun đứng lên, Yang Areum dặn dò con gái:

    - Hứa với mẹ.. đừng để chuyện gì đi quá trớn xảy ra rồi phải hối tiếc!

    YeEun trấn an mẹ:

    - Mẹ đừng lo! Anh Jin Seong rất đàng hoàng và tôn trọng con! Sẽ không có chuyện đáng tiếc nào xẩy ra đâu!

    Yang Areum gật đầu không nói thêm gì nữa mà tiếp tục làm sạch những cỏ dại quanh những khóm hoa.




    *




    YeEun gọi điện thoại cho Ara. Không thấy Ara nghe điện thoại? Chắc Ara sẽ gọi lại. Nàng đi thu xếp quần áo mang đi cho 7 ngày. Thật không thể nào tin là mình được đi với anh Jin Seong! Vì sao mẹ lại cho phép điều này xẩy ra? Mẹ sợ mình sẽ bỏ nhà đi với anh Jin Seong sao? YeEun tủm tỉm cười một mình. Bỏ nhà theo anh ấy đi luôn thì hay quá!

    Một lúc sau Ara gọi lại cho YeEun. Ara nói với bạn:

    - Con nhỏ này, biến luôn mấy ngày liền là sao?

    YeEun cười:

    - Đâu có biến mất mà đang gọi lại không thấy sao?

    Ara cười trêu bạn:

    - Có chuyện gì hấp dẫn cần phải tâm sự sao?

    YeEun không biết có nên kể ngay tất cả mọi sự cho Ara nghe ngay hay không? Chuyện nàng ra đời chỉ từ một bi kịch là điều YeEun không muốn cho ai biết! Nàng cũng muốn bảo vệ cho mẹ mình nữa! Ngày hôm nay Ara là bạn thân nhất của nàng nhưng sau này thì sao? Làm sao biết được? Vậy nàng sẽ phải giải thích như thế nào về chuyến đi xa 7 ngày với Jin Seong?

    - … À có một chuyện…

    - Chuyện gì vậy?

    - Ngay bây giờ chưa thể giải thích được nhưng sẽ nói sau…

    Ara kêu lên:

    - Con nhỏ điên này! Vậy thì gọi điện thoại cho ta làm gì chứ?

    YeEun vẫn ngần ngừ không biết phải nói như thế nào.

    Ara hỏi tới với vẻ nghi ngờ:

    - Có chuyện gì xảy ra sao? Cãi nhau hay giận hờn với Jin Seong sao?

    - Không.. không phải vậy!

    - Vậy thì có chuyện gì?

    - Ngày mai.. Ara giúp YeEun đi!

    - Có thế mà cũng nói loanh quanh! Giúp cái gì thì nói đại ra đi ta chịu không nổi nữa!

    - Sáng sớm ngày mai lúc 5 giờ YeEun sẽ đến nhà Ara..!

    Ara sững sờ:

    - Năm giờ sáng? Giúp gì lúc 5 giờ sáng chứ? Giờ đó ta đang ngủ!

    YeEun van nài bạn:

    - Chỉ cần Ara thay quần áo như sắp đi đâu rồi mở cửa lúc mẹ mình đưa mình tới nhà Ara thôi là được!

    - Trời! Chuyện gì đây? Này.. không bỏ nhà theo Jin Seong đó chứ? Ara không chịu trách nhiệm đâu!

    YeEun chợt nghĩ ra bèn nói với Ara:

    - Hay là tối nay YeEun tới nhà Ara ngủ nhé?

    Ara tò mò:

    - Nói thật đi thì mới giúp! Không nói thật thì không giúp đâu! Có định bỏ đi theo Jin Seong sao?

    YeEun thú nhận:

    - Có đi xa cùng anh Jin Seong thật!.. Nhưng đi rồi về.. không phải như Ara nghĩ đâu!

    - Trời! Yêu đến như vậy sao? Vậy thì lấy nhau cho rồi đi!

    Bỗng dưng YeEun không giữ được nữa khi nói với Ara:

    - Nếu được như vậy thì còn nói gì nữa!

    Ara mềm lòng nhỏ nhẹ hỏi bạn:

    - Có chuyện gì xẩy ra vậy? Ba mẹ YeEun biết và không bằng lòng sao?

    YeEun cứ rấm rứt khóc. Được khóc với Ara, người bạn thân nhất của mình thật thoải mái biết bao!

    Ara an ủi:

    - Đừng khóc nữa mà… Nhưng thôi được rồi, chưa muốn kể phải không? YeEun sẽ đi với anh Jin Seong trong bao lâu rồi quay về?

    YeEun trả lời:

    - Bẩy ngày!

    Ara vẫn tò mò:

    - Bẩy ngày? Tại sao chỉ là 7 ngày?

    - Ừ.. Nói là đi với Ara thì chỉ 7 ngày thôi chứ!

    Nhưng Ara vẫn không thấy yên lòng:

    - Nhưng.. làm sao ta có thể chịu một trách nhiệm lớn như vậy chứ? Lỡ YeEun có chuyện gì trong mấy ngày đó thì sao?

    YeEun trấn an bạn:

    - Không phải chúng ta đã trưởng thành rồi sao Ara? Đâu phải chúng ta còn nhỏ và là vị thành niên đâu!

    - Nhưng.. sau 7 ngày đó rồi như thế nào kế tiếp?

    - Không biết nữa… mà cũng không muốn biết!

    - Rồi lỡ trong 7 ngày đó ba mẹ YeEun tình cờ gặp Ara ở đâu đó thì sao?

    - Không có chuyện đó đâu!

    Ara vặn hỏi:

    - Bộ mấy ngày đó ta phải cấm cung sao?

    YeEun nói ngay:

    - Không sao đâu, đừng lo! Ba YeEun chỉ đi làm rồi về nhà, mọi chuyện khác mẹ lo cả.

    Ara vẫn không tha:

    - Nhưng lỡ gặp mẹ YeEun thì sao?

    YeEun đành nói với Ara:

    - Ờ… lỡ có gặp cũng không sao đâu!

    Ara ngẩn người trước câu trả lời của YeEun.


    - Này! Có chuyện gì vậy?
    Đến nước này YeEun đành nói sự thật nhưng sự thật đó được bóp méo:

    - Đi về sẽ kể được không? Chuyện rất phức tạp! Không ngờ… anh Jin Seong… là một người bà con xa với gia đình YeEun!

    - Trời! Thật sao? Nên gia đình không chấp nhận đúng không?

    - Ừ..

    - Nhưng họ hàng xa lắc thì ăn thua gì chứ?

    - Những bậc cha mẹ đều không thích như vậy!

    Ara hỏi tới cùng:

    - Vậy là cả ba mẹ YeEun đều biết hay chỉ mình mẹ YeEun biết thôi?

    YeEun lại phải tiếp tục bịa thêm:

    - Chỉ mình mẹ biết thôi! Vì là họ hàng bên mẹ!

    - Ra là vậy? Nhưng tại sao bây giờ mới biết?

    - Tình cờ thôi!


    Ara thông cảm với bạn:

    - Có những tình cờ ác nghiệt thật! Nhưng YeEun này… hai người yêu nhau lắm sao?

    YeEun lại chẩy nước mắt.

    Không thấy bạn trả lời, Ara thở dài:

    - Thôi, hiểu rồi! Tối nay đến đây đi!

    - Cám ơn Ara!

    - Cám ơn gì chứ? Chúng ta còn hơn là chị em nữa! Thôi không hỏi nữa đâu, khi nào YeEun muốn kể thì Ara sẽ nghe!

    YeEun lại cám ơn bạn mình lần nữa.




    *




    Sau khi đã thu xếp mọi sự để mang đi trong 7 ngày, YeEun định ra ngoài tìm mẹ nhưng mẹ đang gọi YeEun.

    Nàng vội vã ra ngoài vừa đi vừa trả lời:

    - Con đây! Mẹ gọi con?

    - Ra ăn một cái gì đi con!

    Bỗng dưng YeEun thấy thương mẹ và không trách mẹ nữa!

    - Dạ!

    Trong lúc hai mẹ con cùng ăn, YeEun nói với mẹ:

    - Mẹ à… Con đã nói chuyện với Ara. Ngày mai đến nhà nó sớm quá hơi bất tiện nên tối nay con đến ngủ nhà Ara được không?

    Yang Areum suy nghĩ:

    - Cũng được! Tối nay mẹ đưa con đến nhà Ara!

    YeEun lo âu:

    - Mẹ à.. Ba có chịu không? Vì đột ngột quá!

    - Mẹ sẽ nói với ba là con và Ara đã tính chuyến đi chơi này từ lâu nhưng đến bây giờ mẹ mới cho con đi với Ara. Coi như đây là quà tốt nghiệp!

    YeEun vẫn băn khoăn:

    - Mẹ nghĩ là ba sẽ tin sao?

    Yang Areum thở dài:

    - Ba con tin mẹ! Trong cuộc hôn nhân của mẹ và ba con, sự thành thật quan trọng nhất! Mẹ không hề giấu diếm ba con chuyện gì… trừ chuyện mẹ bị Jin Dae.. làm nhục! Thay vào đó ba con chỉ biết là mẹ bị một kẻ lạ tấn công và hãm hiếp đến mang thai. Ba con không hề biết kẻ đó là ai! Mẹ cũng không hề tiết lộ danh tính kẻ đó với bất cứ ai! Mẹ đã định mang bí mật này theo với mẹ cho đến khi mẹ nhắm mắt từ giã cõi đời này! Chuyện mẹ phải nói ra với Jin Seong và con là chuyện mẹ không bao giờ ngờ tới!

    Khi nói với YeEun như vậy, Yang Areum đã mong ước thầm là con gái mình sẽ đổi ý và không đi với Jin Seong nữa, dù chỉ là một ngày và nó sẵn sàng chia tay với Jin Seong nhanh chóng và êm đẹp!

    Nhưng thay vì như thế, Yang Areum chỉ nghe thấy con gái mình nói với mẹ:

    - Con xin lỗi mẹ.. đã làm mẹ buồn phiền.. nhưng con không kiểm soát nổi trái tim của con nữa. Bẩy ngày đó đối với con sẽ như một chiếc phao giúp đưa con vào bờ để con khỏi chết đuối.. Mẹ ơi.. Con chưa bao giờ biết yêu một người khác phái là như thế nào cho đến khi con gặp anh Jin Seong!
    Con và anh ấy đã tình cờ gặp nhau 3 lần mẹ à… Con và anh ấy không ngừng nghĩ và nhớ đến nhau. Chúng con đã không thể dừng lại..

    Yang Areum thở dài thầm. Nàng có thể làm gì khác hơn được chứ? Thay vì vậy nàng chỉ hỏi YeEun:

    - Con đã sửa soạn xong chưa?

    YeEun tươi nét mặt khi trả lời mẹ:

    - Xong hết rồi!

    Yang Areum chẳng nói gì thêm.




    *



    YeEun gọi điện thoại cho Jin Seong.

    Chàng nghe ngay sau 2 tiếng chuông:

    - Anh nghe đây!

    Giọng YeEun hớn hở với niềm vui đang lan tỏa:

    - Anh à! Tối nay em sẽ đến nhà Ara ngủ! Sáng mai lúc 5 giờ, anh đến đón em nhé?

    - Như vậy tiện hơn đấy! Mọi chuyện suông sẻ chứ?

    Hiểu ý Jin Seong muốn hỏi gì, YeEun trả lời ngay:

    - Mọi chuyện tốt đẹp, anh yên tâm đi!

    Jin Seong như cất được gánh nặng đang đè nặng trên lồng ngực, giọng chàng vui vẻ không kém gì giọng của YeEun khi nói với nàng:

    - Vậy thì tốt quá! Vé máy bay đã mua xong, giữ chỗ ở khách sạn cũng đã xong. Anh đã thuê xe. Bây giờ chỉ còn tìm hiểu và hoạch định những nơi mình sẽ đi chơi thôi. Em cứ mang phòng hờ một chiếc jacket mặc dù bây giờ là mùa hè nhưng không biết được, cứ sửa soạn thì tốt hơn! YeEun à…

    - Sao anh?

    - Anh nhớ em! Anh nghĩ đêm nay anh sẽ không ngủ được khi nghĩ đến 7 ngày chúng ta sẽ được ở bên nhau!

    YeEun cười rúc rích:

    - Vậy thì 7 ngày sắp tới chúng ta cũng đừng ngủ đi!

    Jin Seong bật cười:

    - Chúng ta sẽ cùng ngủ và cùng thức bên nhau! Còn gì tuyệt diệu hơn? Chúng ta sẽ ở cạnh nhau khi mặt trời lên và cùng bên nhau khi mặt trời lặn xuống. Chúng ta cùng ngắm trăng và nếu gặp mưa thì không những anh được ngắm nhìn cầu vồng sau cơn mưa mà còn được chìm ngập trong cầu vồng xinh đẹp ở bên cạnh anh bằng xương bằng thịt… rồi thì có chết đi cũng được!

    - Em đã nói anh không được nói lung tung rồi mà! Anh quên ư?

    - Cạnh em.. anh quên hết mọi sự..

    YeEun chợt nói nhỏ với Jin Seong:

    - Ngày mai mình gặp. Em còn vài chuyện phải làm.

    - YeEun… anh nhớ em đến chết được!

    YeEun đùa:

    - Đừng mà… Phải sống để mình có được 7 ngày bên nhau chứ!
    Last edited by frankie; 12-15-2023 at 10:51 AM.

  6. #16
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824
    Chương 15



    Han Junki nói với Yang Areum:

    - Để anh đưa con đi cho! Tối rồi!

    Yang Areum nhìn chồng, người đã thương yêu hai mẹ con nàng suốt bao năm qua và bỗng dưng thấy áy náy vì phải nói dối Han Junki!

    - Cả em và anh cùng đưa con đi! Như vậy anh yên tâm hơn phải không?

    - Ừ, đúng đấy! Nhưng quả thật hai đứa con gái đi với nhau, anh chẳng yên tâm chút nào!

    Yang Areum trấn an chồng:

    - Chúng nó đã trưởng thành cả rồi! Em đã dặn con gọi điện thoại về mỗi ngày, anh đừng lo!

    Lúc ngồi trên xe, Han Junkin vừa lái xe vừa nhắc nhở YeEun:

    - Đây là lần đầu tiên con xa nhà nên phải cẩn thận đó! Gọi điện thoại về nhà mỗi ngày cho ba mẹ yên tâm nhé!

    YeEun nghĩ thầm cứ phải báo cáo mỗi ngày thì chán quá! Nàng sẽ chỉ nhắn tin cho mẹ thôi. Nhưng nàng cũng phải vui vẻ nói:

    - Ba đừng lo! Con sẽ làm như vậy mà! Đến mùa thu Ara nó còn lên Austin học xa nhà, còn bây giờ con chỉ đi xa nhà có 7 ngày thôi mà! Không có sao đâu!

    Yang Areum ngồi cạnh chồng không nói gì nhưng thực sự nàng rất nôn nóng và lo âu. Liệu nàng có thể tin Jin Seong được không? Nàng rất muốn tin! Và nàng sẽ phải lo âu suốt đi trong những ngày đó! Rồi sau 7 ngày, YeEun và Jin Seong có nhất quyết chia tay không? Thật mệt mỏi quá sức!

    Khi gần đến nhà Ara, YeEun gọi điện thoại cho bạn. Ara nghe máy ngay và ra ngoài chờ sẵn.

    Xe dừng trước cửa nhà Ara. YeEun nói với ba mẹ nàng:

    - Con xuống đây được rồi! Ba mẹ không cần phải vào trong nhà Ara đâu!

    Han Junki tần ngần:

    - Để ba mẹ vào chào ba mẹ Ara một chút!

    YeEun hoảng hốt ngăn lại.

    - Không cần đâu ba!

    Vừa lúc đó nàng nhìn thấy Ara, YeEun nhanh nhẩu nói với ba:

    - Ara kia rồi!

    Nói xong nàng đưa tay ngoắc Ara. Cô bạn thân của YeEun đến gần vui vẻ chào hỏi ba mẹ YeEun.

    Ara nói với ba mẹ YeEun:

    - Chào hai bác! Hai bác khỏe không ạ?

    Han Junki dặn dò:

    - Các con đi chơi cho vui nhưng phải cẩn thận nhé.

    Ara nhanh nhẩu:

    - Hai bác cứ an lòng!

    YeEun nói thêm vào:

    - Ara khôn lanh và giỏi lắm, ba đừng lo!

    Yang Areum ôm con gái nói thầm:

    - Nhớ giữ lời hứa với mẹ!

    YeEun ôm chặt mẹ nói:

    - Mẹ an lòng! Con là đứa con ngoan của mẹ! Sẽ không có chuyện gì cả!

    Đến khi xe của Han Junki và Yang Areum đi rồi, YeEun mới kéo hành lý vào nhà Ara.

    YeEun hỏi nhỏ Ara:

    - Ba mẹ của Ara sẽ nói gì khi thấy YeEun đến đây ngủ lại buổi tối?

    Ara thầm thì:

    - Để va li trong góc kia ở đàng sau nhà. Chốc nữa Ara sẽ mang vào sau. Ba mẹ Ara không biết gì đâu. Cứ xem như đến chơi thôi. Mình sẽ ở trong phòng cho đến khuya. Ba mẹ Ara đi ngủ sớm lắm và không để ý gì đâu! Sáng sớm mai Ara sẽ cùng YeEun ra ngoài.

    Ara giấu chiếc va li của YeEun sau nhà, khuất sau lò nướng thịt vĩ đại.

    Ara nháy mắt với YeEun:

    - Được rồi! Bây giờ mình đi vào cửa trước đàng hoàng! Cứ tỉnh bơ đi nghe! Không có gì phải hồi hộp cả!

    Hai cô gái đóng nốt màn kịch khi vào trong nhà của Ara. Mẹ của Ara cũng đã gặp YeEun vài lần nên không xa lạ gì. Nếu có ngạc nhiên thì chỉ là tối rồi mà sao YeEun còn đến chơi.

    Ara nói ngay khi đoán được suy nghĩ của mẹ mình:

    - Mấy ngày nay tụi con không gặp nhau. Con nhớ YeEun nên bắt nó đến đây! Tối rồi không đi chơi đâu được nữa!

    Mẹ Ara đùa:

    - Nhớ nhau đến thế thì ngủ lại đây với Ara tối nay đi YeEun!

    YeEun cười và hỏi lại:

    - Cháu ngủ lại tối nay với Ara được không bác?

    - Dĩ nhiên là được chứ! Thôi hai đứa vui với nhau đi!

    YeEun nói gọn lỏn:

    - Hai bác đi nghỉ!

    Ara hỏi bạn:

    - Ăn tối chưa?

    - Ăn rồi! Đừng lo!

    YeEun đi theo Ara vào phòng riêng của cô ấy.

    Ara trêu bạn:

    - Tối nay chắc YeEun sẽ háo hức và không ngủ được!

    YeEun mơ màng trả lời:

    - Chắc là vậy… !

    - Này.. có muốn tâm sự gì không? Bộ nhất định sẽ chia tay sau 7 ngày sao? Dễ dàng vậy ư?

    - YeEun không muốn như vậy đâu! Nhưng để chờ xem sao.

    - Anh Jin Seong thì sao?

    - Tội nghiệp anh ấy lắm… Anh Jin Seong rất khổ sở…

    Ara không nén được sự tò mò:

    - Nhưng làm sao mẹ YeEun lại cho phép đi với anh Jin Seong trong 7 ngày như vậy chứ? Chuyện này thật khó tin!

    - Ừ khó tin thật! Nhưng mẹ YeEun cho phép với điều kiện là sau đó phải chia tay.

    - Cho dù là có điều kiện như thế nhưng vẫn kỳ lạ thật!

    YeEun hơi mỉm cười khi kể với Ara:

    - Vì tụi này dọa sẽ trốn đi với nhau luôn!

    Ara bật cười:

    - Hay! Chiêu này được lắm! Như vậy thì phải cho phép là đúng rồi! Hay! Nhưng mà hai người sẽ đi đâu với nhau?

    - North Carolina!

    - Tại sao lại đi xa như vậy?

    - Anh Jin Seong chọn North Carolina vì đây là nơi có nhiều thắng cảnh đẹp nhất nước Mỹ. YeEun đã từng mơ được ngắm hoàng hôn trên biển… rồi cũng mơ được sống trong một căn nhà gỗ nào đó trong rừng… Anh Jin Seong muốn giúp YeEun được sống thật sự với những mong ước đó!

    Ara kêu lên:

    - Jin Seong đúng là một người tình tuyệt vời!

    YeEun đồng ý với bạn:

    - Đúng như vậy! Anh ấy thật tuyệt vời! Tình yêu này tuyệt diệu như vậy mà bắt chia ly là sao? YeEun không thể làm được!

    - Không thể chia tay được thì YeEun sẽ làm gì?

    - Không biết… Nhưng nhất định không muốn chia tay với anh ấy đâu!

    Ara suy nghĩ rồi hỏi bạn:

    - Nhưng nếu anh ấy bỏ về Nam Hàn thì sao?

    YeEun khẳng định:

    - Anh ấy không đi đâu!

    - Làm sao biết được! Nhưng này YeEun, đi tắm rồi thay quần áo đi ngủ thôi!

    - Này! Va li của YeEun thì sao?

    - Ờ nhỉ! Cứ đi tắm đi, chuyện đó để Ara lo!

    Ara nhìn đồng hồ. Giờ này chắc ba mẹ đã đi ngủ. Ara rón rén xuống nhà, dưới nhà tắt đèn tối om. Ba mẹ đã đi ngủ, chắc chắn là như vậy!
    Nàng mở cửa sau, mang va li của YeEun lên gác. Có lẽ YeEun mang toàn quần áo mùa hè nên không nặng.

    Ara để chiếc va li của YeEun ngay trong phòng ngủ của mình, sau chiếc ghế bành nhỏ.

    Mùi xà phòng thơm từ phòng tắm tỏa ra thật dễ chịu! Ara nghĩ đến YeEun, rồi Jin Seong! Nếu hai người này cùng trốn đi với nhau và không trở về đây nữa thì sao nhỉ? YeEun chắc sẽ không làm như vậy! Nhưng càng suy nghĩ về chuyện tình giữa Jin Seong và YeEun, nàng càng thấy nhức đầu và đâm ra e dè khi nghĩ đến chuyện hẹn hò với một ai đó! Ôi thôi! Yêu đương làm chi cho khổ chứ!

    Đêm đó YeEun đã không chợp mắt chút nào, nàng chỉ sợ ngủ quên và lỡ chuyến đi cùng với anh Jin Seong! Nhưng cũng một phần vì những nôn nóng và háo hức trước chuyến đi. Ở bên cạnh anh ấy trong suốt 7 ngày? Còn hạnh phúc nào hơn? Miên man trong những mơ tưởng cũng đủ làm YeEun thấy vui sướng! Nàng nhất quyết không rời xa anh ấy!




    *




    Có lẽ một lúc nào đó YeEun cũng ngủ thiếp đi nhưng chắc chỉ vài phút vì nàng cứ liên tục xem giờ.

    Khi nhìn thấy đồng hồ trong điện thoại hiện lên 4 giờ 35 phút sáng, YeEun rón rén ngồi dậy và mở cửa vào phòng tắm ngay sát bên cạnh. Nàng cố giới hạn mọi tiếng động vì sợ Ara hay ba mẹ cô ta tỉnh giấc.

    YeEun muốn gọi điện thoại cho anh Jin Seong nhưng nàng đổi ý chỉ nhắn tin để nhắc nhở: “Em dậy rồi! Năm giờ sáng em sẽ có mặt bên ngoài cửa trước nhà của Ara. Địa chỉ của Ara em đã gửi tin nhắn cho anh rồi”

    Jin Seong cũng không ngủ được cả đêm, tâm trạng của chàng cũng chẳng khác gì YeEun bao nhiêu. Chàng mỉm cười khi nhận được tin nhắn của YeEun. Nàng đáng yêu biết bao!

    Chàng nhắn tin lại cho YeEun an lòng: “ Anh đã sửa soạn xong. Anh sẽ đến nhà Ara trước 5 giờ sáng”.

    YeEun đọc tin nhắn của Anh Jin Seong với bao nhiêu cảm xúc đang trào dâng để đón nhận hạnh phúc đang chờ đón trước mặt. Nàng nghĩ thầm trước khi đi cũng phải nói gì với Ara chứ.

    Nàng sẽ sàng vào phòng Ara lại và thay quần áo. Nhưng không cần YeEun đánh thức Ara, cô bạn nàng đã thức dậy và đang giơ tay che miệng ngáp với vẻ ngái ngủ.

    Ara hỏi khẽ YeEun:

    - Mấy giờ rồi?

    - Bốn giờ 50 sáng!

    - Đi bây giờ sao?

    - Ừ..

    - Anh ấy đến chưa?

    - Không biết nhưng anh Jin Seong nói sẽ đến trước 5 giờ.

    Không đợi Ara nói gì thêm, YeEun hỏi khẽ bạn:

    - Liệu giờ này ba mẹ của Ara thức dậy không?

    Ara lại giơ tay che miệng ngáp:

    - Không đâu, đừng lo! Ba mẹ Ara không thức dậy sớm như vậy!

    YeEun mừng thầm nhưng vẫn cứ hỏi Ara:

    - Nhưng lỡ ba mẹ Ara thấy thì sao?

    Ara trấn an bạn:

    - Đừng lo, Ara sẽ có cách nói! Đi thôi!

    Ara và YeEun khẽ khàng đi xuống nhà. YeEun xách va li mà hồi hộp quá sức!

    Dưới nhà im phắc và tối. Hai cô gái mở cửa ra bên ngoài như hai bóng ma trong màn đêm vẫn còn sẫm mầu.

    Jin Seong đã đậu xe chờ nhưng tắt đèn. Chàng mở cửa xuống xe xách va li cho YeEun rồi nói với Ara:

    - Cám ơn cô nhiều lắm!

    Ara đùa:

    - Phải hối lộ đó!

    Jin Seong cười:

    - Đương nhiên! Sẽ mua quà cho Ara!

    Ara ôm lấy YeEun:

    - Đi chơi cho vui!

    - Cám ơn Ara!

    Ara chờ xe của Jin Seong đi rồi mới trở vào nhà. Chắc chắn nàng sẽ không ngủ lại được! Không biết hai người này rồi sẽ ra sao? Tội nghiệp quá!




    *




    Mới rời khỏi khu nhà Ara được một quãng ngắn, Jin Seong đã tắp xe vào lề và ngừng xe lại.

    YeEun ngạc nhiên hỏi:

    - Sao vậy anh?

    Jin Seong quay sang nhìn YeEun. Trời còn tối không cho chàng nhìn rõ mặt nàng nhưng đúng là YeEun đang bên cạnh chàng đây.

    - Anh.. anh tưởng như mình đang mơ.. Anh phải ngừng lại để nhìn thấy rõ là em…

    YeEun cười tươi, chồm qua dí sát mặt nàng vào mặt Jin Seong:

    - Em đây! Không phải là em thì là ai chứ?

    Jin Seong đưa hai bàn tay đỡ lấy khuôn mặt của YeEun rồi nói nhỏ:

    - Đúng là YeEun… của anh!

    - Em là của anh! Mọi sự của em đều thuộc về anh!

    Jin Seong cười khi nói với YeEun:

    - Thôi mình đi!

    - Ừ..

    Trên đường ra phi trường tương đối là vắng lặng vì vẫn chưa phải là giờ nhiều người đi làm.

    Jin Seong chợt nhớ YeEun rất dễ ngủ trên xe nên chàng hỏi:

    - Tối qua em có ngủ được không?

    - Em không ngủ được! Em cứ thấp thỏm sợ trễ giờ! Anh thì sao?

    - Anh cũng vậy!

    YeEun lo lắng:

    - Anh có mệt không?

    - Không mệt! Anh ngủ ít quen rồi! Em ngủ đi dù một chút thôi cũng tốt!

    YeEun âu yếm nhìn Jin Seong rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Không biết có ngủ được không nhưng bây giờ em thấy an lòng và dễ chịu lắm!

    - Vậy thì cứ nhắm mắt và thư giãn rồi sẽ ngủ được!

    - Có anh đây rồi, em sẽ ngủ được!

    Quả thật với nhịp động lắc lư đều đặn của chiếc xe đang vận chuyển, YeEun đã chìm vào giấc ngủ dễ dàng.

    Sự có mặt của YeEun bên cạnh đã quá đủ cho Jin Seong! Phải chi nếu không vì liên hệ ác nghiệt, YeEun và Jin Seong sẽ được ở bên nhau đến trọn đời! Chàng sẽ được thức dậy mỗi sáng với YeEun bên cạnh và rồi mỗi đêm trước khi ngủ cũng được ôm YeEun trong vòng tay và đi vào giấc ngủ cùng nhau! Phải chi…

    Jin Seong thấy mình đã đòi hỏi quá nhiều! Nhưng thôi cứ mơ đi… không ai có thể cấm Jin Seong mơ mộng… dù chỉ là hão huyền!





    *




    Đến phi trường, tìm chỗ đậu xe dài hạn, lúc đó YeEun mới tỉnh dậy.

    Nàng nhìn quanh hỏi Jin Seong:

    - Đến rồi sao anh?

    - Đến nơi rồi!

    Khi lấy va li của cả hai người ra, Jin Seong khóa cửa xe rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh.

    YeEun ngạc nhiên:

    - Anh làm gì vậy?

    - Để nhớ mình đậu xe chỗ nào, lúc về dễ tìm!

    YeEun gật gù khi thấy anh Jin Seong rất cẩn thận!

    - Mấy giờ rồi anh?

    - Sáu giờ! Mọi sự hoàn hảo như mình tính!

    Hai người đi bộ vào bên trong tìm quầy của hãng máy bay mà mình sẽ đi rồi chờ để làm thủ tục.

    Jin Seong ân cần hỏi YeEun:

    - Em mang đi đủ đồ dùng cho 7 ngày chứ? Anh thấy xách tay của em nhẹ quá!

    - Em mang toàn quần áo mỏng nên nhẹ.

    - Vậy mình sẽ mang theo lên máy bay, không cần phải gửi. Đến đó thiếu gì sẽ mua sau, dễ dàng thôi!

    Chẳng bao lâu sau họ đã hoàn tất mọi sự, ngay cả chuyện khám xét an ninh cũng đã hoàn tất. Chỉ còn đi vào đúng nơi chỉ định cho chuyến bay và hãng máy bay rồi ngồi chờ thôi.

    YeEun tay phải kéo va li, tay trái nắm chặt tay Jin Seong. Bàn tay nhỏ bé của nàng nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Jin Seong. Chàng bóp chặt tay nàng khi nói:

    - Chúng ta có nhau rồi…

    Lúc ngồi chờ lên máy bay, Jin Seong hỏi YeEun:

    - Giờ này còn sớm quá chắc chưa có tiệm nào mở cửa!

    - Anh định mua gì?

    Jin Seong cười:

    - Cà phê!

    YeEun trêu cợt:

    - Em là cà phê của anh đây! Thiếu em là anh sẽ nhớ vì ghiền!

    Jin Seong nhìn YeEun với ánh mắt chất chứa hàng triệu lời nói yêu thương đang tràn ngập và lan tỏa khắp mọi châu thân chàng:

    - Em còn hơn là cà phê.. Em là phù thủy… Em hớp hồn anh và mang trái tim anh đi.. Trái tim anh sẽ bị vỡ vụn và bóp nát hay sẽ được em cất giữ nâng niu là tùy em hết thôi..

    YeEun cười khúc khích trước ví von của Jin Seong.

    - Khi nào anh chọc giận em thì em sẽ dầy vò nó nhưng thường ra thì em cưng nó lắm. Anh coi chừng đó! Nhưng mà anh à, đến đó mình sẽ làm gì và đi đâu?

    Jin Seong lấy laptop mỏng dính ra đưa cho YeEun xem.

    - Mình làm gì sao? Bây giờ anh và em cùng tìm hiểu xem chúng ta sẽ làm gì và đi đâu khi đến Ashville! Khách sạn anh đã giữ chỗ rồi, xe cũng thuê rồi. Bây giờ chỉ tính chuyện đi chơi thôi!

    Cả hai châu đầu tìm kiếm qua chiếc laptop loại tối tân và mắc tiền nhất của Jin Seong.

    Nghe tiếng cười trong trẻo và nhìn vẻ liến thoắng hồn nhiên của YeEun, Jin Seong hạnh phúc quá đỗi! Chàng cũng không còn nhớ đến ly cà phê đầu ngày nữa!

    Thời gian chờ đợi đã qua nhanh chóng. Khi chìa tấm vé để lên máy bay lúc đó cả Jin Seong và YeEun đều thầm nghĩ giống nhau là bây giờ họ mới thực sự có chuyến đi bên nhau trong thời gian 7 ngày!

    Jin Seong và YeEun vào ngay hàng ghế đầu hạng nhất. YeEun kêu lên:

    - Mình ngồi đây sao?

    Jin Seong cười hỏi:

    - Sao hả? Em không thích ư?

    YeEun ấp úng:

    - Tại sao anh phung phí như vậy? Đâu cần như vậy đâu!

    - Anh đâu có phung phí nhưng muốn đi ngay ngày hôm nay thì chỉ còn chỗ hạng nhất mà thôi!

    Nói xong chàng ghé sát vào tai YeEun thầm thì:

    - Với YeEun của anh thì mọi sự phải là hạng nhất và hoàn hảo thì mới xứng đáng với em!

    YeEun cười sung sướng:

    - Cám ơn anh!... Anh lúc nào cũng ngọt ngào…
    Last edited by frankie; 12-16-2023 at 09:05 AM.

  7. #17
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824
    Chương 16



    Ngồi ở khoang hạng nhất thật thoải mái và rộng rãi, họ được phục vụ chu đáo và đặc biệt.

    Khi người nữ tiếp viên hàng không mang hai ly cà phê đến như yêu cầu của Jin Seong và YeEun, chàng hít hà mùi thơm của cà phê rồi nói với YeEun:

    - Đã thật!.. YeEun à…

    - Sao anh?

    - Anh không cần biết ngày mai sẽ ra sao nhưng hiện tại anh thấy hạnh phúc quá đỗi!

    YeEun khoác chặt tay của Jin Seong như sợ chàng biến đi mất:

    - Em cũng vậy!..

    Nàng vuốt ve cánh tay của Jin Seong như đó là một thứ gì quý giá rồi không rời ra.

    Jin Seong dịu dàng hỏi nàng:

    - Có muốn ngủ nữa không? Tối hôm qua em không ngủ mấy mà?

    - Không cần đâu! Nhưng nếu một lúc nữa mà em ngủ thiếp đi thì anh sẽ làm gì? Anh có ngủ cùng em không? Anh không được đi đâu hết đó!

    Nghe mấy chữ “ngủ cùng em” của YeEun mà Jin Seong thấy xốn xang! Có hạnh phúc vui sướng đến đâu thì sự thật về liên hệ giữa Jin Seong và YeEun cứ như một bóng ma quái ác cứ lởn vởn trêu chọc và thách thức! Chàng đã tự nhủ là sẽ dành trọn vẹn 7 ngày chỉ để sống và yêu như mình và YeEun muốn! Nhất định chàng sẽ làm được!

    Không thấy Jin Seong trả lời, YeEun lại lập lại câu hỏi khi nẫy.

    Jin Seon đáp:

    - À.. ly cà phê này làm anh tỉnh táo quá, không ngủ được đâu!

    - Vậy nếu em ngủ thì anh sẽ làm gì trong lúc em ngủ? Vào internet hay đọc sách?

    - Như vậy thì phí quá! Anh sẽ ngắm nhìn em suốt đi…!

    YeEun có vẻ hài lòng với câu trả lời này:

    - Đừng đi đâu đó!

    - Không.. không đi đâu cả!
    Với câu trả lời đó, Jin Seong cố chỉ nghĩ đến những giây phút hiện tại êm đềm bên cạnh YeEun.

    Nhưng người ngủ thiếp đi trong chuyến đi là Jin Seong chứ không phải là YeEun. Nàng dựa vào vai Jin Seong mà thấy yên bình, một cảm giác chưa bao giờ được hưởng như thế! YeEun lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người. Nhìn ảnh Jin Seong ngủ rất dễ thương! Nàng tự nhủ và cười một mình:

    “Em sẽ không để cho anh rời bỏ em đâu! Đừng hòng!”

    YeEun lấy quyển truyện mà Jin Seong đã mua tặng nàng trong tiệm sách hôm nào ra đọc. Nàng đọc miên man mà không biết là Jin Seong đã thức dậy.
    Chàng ngắm những ngón tay thon nhỏ của YeEun đang giữ hờ những trang sách. Jin Seong sẽ ghi nhớ tất cả về YeEun, không sót một chi tiết nhỏ nhặt nào của người con gái chàng yêu.

    Jin Seong dụi đầu vào mái tóc thơm hương của YeEun và nhủ thầm: “Anh yêu và nhớ em đến hết đời anh!”
    YeEun ngừng đọc sách khi biết Jin Seong đã tỉnh giấc. Nàng cười lém lỉnh:

    - Anh ngủ đã chưa?

    Jin Seong cười:

    - Chưa bao giờ trong đời anh lại được ngủ ngon giấc như vậy! Nhờ có em đấy!

    YeEun chun mũi, trề môi trêu chọc Jin Seong. Chàng thích điệu bộ này của nàng, rất trẻ con nhưng đáng yêu và đầy vẻ nghịch ngợm!

    - Sách truyện có hay không?

    - Hay! Rất hay!.. Nhưng anh chưa đề tặng em đó!

    - Ừ nhỉ, anh quên!.. Nhưng không có bút!

    YeEun tìm trong ví của mình rồi đưa bút cho Jin Seong:

    - Đây!

    Jin Seong ngẫm nghĩ rồi nói:

    - Anh sẽ đề tặng em như thế nào nhỉ?

    - Không biết! Nhưng phải nói cho hay đó!

    Jin Seong đã viết lời đề tặng đúng như chàng đã nghĩ thầm lúc nẫy: “Anh yêu và nhớ em đến hết đời anh!”

    Đọc những lời đề tặng đó của Jin Seong, YeEun bỗng bật khóc.

    Jin Seong hốt hoảng:

    - Sao vậy? Anh làm gì sai sao? Nếu anh nói gì sai và làm em buồn thì anh xin lỗi YeEun!

    YeEun vẫn không nói gì. Jin Seong quay sang ôm lấy nàng dỗ dành:

    - Đừng khóc mà! Sao vậy..?

    YeEun nghẹn ngào nói:

    - Anh viết.. như một lời chia tay!

    Jin Seong nghĩ thầm mình phải làm sao bây giờ? YeEun có vẻ như không muốn chia tay! Chàng đâu có muốn như vậy đâu!

    Chàng chối biến:

    - Đâu có! Tại em nghĩ như vậy thôi!

    - Đừng nói dối!

    Jin Seong nắm tay YeEun:

    - Hãy nghĩ đến 7 ngày mình ở bên nhau và sống thật hạnh phúc! Đừng nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác! YeEun.. em làm được như vậy không?

    YeEun nhìn chàng gật đầu. Jin Seong đưa tay lau những giọt nước mắt trên má nàng. Chàng cố làm ra vẻ vui vẻ và trêu chọc YeEun:

    - Khóc là xấu lắm đó!

    Nàng nép đầu vào vai Jin Seong phụng phịu:

    - Tại anh đó!

    - Ừ tại anh cả!.. Cứ trách anh đi… tại anh cả!

    Có tiếng nói vang lên qua máy phóng thanh:

    - Chỉ vài phút nữa là chúng ta sẽ hạ cánh đáp xuống phi trường Ashville Regional đúng như theo chương trình. Thời tiết bên ngoài rất lý tưởng, 75 độ, không có tiên đoán sẽ mưa trong ngày hôm nay. Mời quý hành khách trở về chỗ ngồi và thắt giây an toàn. Cám ơn quý vị!

    YeEun và Jin Seong làm theo lời nhắc nhở. Nàng lấy lại được vẻ tươi vui hồn nhiên:

    - Đến nơi rồi! Thích quá!

    Nhìn thấy YeEun như vậy, Jin Seong nghĩ thầm là nàng sẽ vượt qua được mọi khó khăn… dù có chia tay!

    Vì ngồi ở hàng ghế đầu nên khi phi cơ đã hạ cánh, trong lúc mọi hành khách sửa soạn lấy hành lý mang theo thì YeEun và Jin Seong là hai hành khách đi ra khỏi máy bay đầu tiên.

    Trông Jin Seong và YeEun như một đôi vợ chồng trẻ trong tuần trăng mật vì họ không rời nhau, tay trong tay bước ra ngoài.

    Họ tìm đến chỗ thuê xe. Chiếc xe mà Jin Seong thuê được là một chiếc SUV rất tốt mầu xanh đậm, mileage rất ít, đây đúng là một chiếc xe mới toanh! Chàng rất vui vì mọi sự khởi đầu cho chuyến đi 7 ngày đã diễn ra suông sẻ và tốt hơn dự tính! Hy vọng như vậy!

    Jin Seong nói với YeEun:

    - Mọi sự tốt đẹp hơn anh mong đợi!

    - Từ phi trường về khách sạn có xa không anh?

    - Hai mươi lăm phút nếu không kẹt xe!

    - Vậy cũng gần đây thôi!

    Lên xe và ra khỏi phi trường với YeEun bên cạnh háo hức với mọi sự mới mẻ chung quanh, Jin Seong đón nhận hạnh phúc với… lòng biết ơn đến cuộc đời đã cho chàng được sống mọi phút giây bên người con gái mà chàng yêu.

    Ngồi trên xe, YeEun chỉ chỏ khắp nơi với sự rộn rã không thể cầm giữ.

    Khi xe bắt đầu vào đường vòng đến khách sạn hạng nhất và nổi tiếng ở đây là Omni Grove Park, cảnh vật bên ngoài với nhiều cây cối xanh tươi và những bồn hoa muôn sắc như chào đón.

    YeEun thích thú rõ rệt:

    - Khách sạn này trông cổ kính nhưng đẹp quá! Anh nhìn kìa! Chưa bao giờ thấy mái nhà nào đỏ đẹp như vậy! Còn những tảng đá vách tường bên ngoài nữa kìa! Em có cảm tưởng mình đang ở bên Âu Châu chứ không phải đang ở bên Mỹ! Anh chọn giỏi thật!

    Jin Seong chỉ biết cười. Chàng đã chọn đúng nơi. Từ khách sạn này có thể nhìn thấy Blue Ridge Mountains nơi mà chàng muốn đến cùng với YeEun.

    Chàng ngừng xe trước cửa khách sạn và đưa chìa khóa xe cho người phục vụ bên ngoài để anh ta mang xe đi, không quên dúi tiền tip vào tay anh ta. Đến một nơi sang trọng và nổi tiếng như ở đây, Jin Seong đã hành xử đúng như vai trò một người nổi tiếng và giầu có! Mình như vậy mà! Jin Seong nghĩ thầm và mỉm cười với YeEun.

    Vào bên trong làm thủ tục nhận phòng trong khách sạn. Đã giữ chỗ trước và cũng đến đúng lúc nên mọi chuyện nhanh chóng.

    Chàng nói với người làm việc ở quầy lễ tân:

    - Chúng tôi không có nhiều đồ cho lắm nên không cần giúp!

    Cô nhân viên mỉm cười nói với Jin Seong:

    - Chào mừng ông bà đến Omni Grove Park! Chúc ông bà qua những giây phút vui tươi và hạnh phúc ở đây! Cần gì xin nhấc điện thoại gọi, chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của quý khách nhanh chóng.

    - Cám ơn cô!

    Quay sang YeEun, chàng cho phép mình đùa với nàng:

    - Em có nghe cô ấy gọi mình là “ông bà” không?

    - Em thích như vậy! Anh à.. mình ở đây cho đến ngày về sao?

    - Không! Mình chỉ ở một đêm thôi! Em quên là mình tính đi nhiều nơi mà!

    - Ừ nhỉ! Em quên mất!

    Lên phòng ở tầng thứ nhì. Jin Seong đã chọn một phòng đặc biệt rộng rãi, có hai giường ngủ và cả phòng khách riêng. Mặc dù đã xem hình khi đặt chỗ nhưng khi vào đến nơi, toàn thể căn phòng còn đẹp hơn chàng mong mỏi.

    YeEun kêu lên:


    - Trời!.. Đẹp quá!
    Jin Seong kéo màn cửa. Tất cả những cửa sổ của suite này đều nhìn ra Blue Ridge Mountains! Chàng gọi YeEun:

    - Em đến đây xem!

    YeEun ngẩn người ra ngắm nhìn cả khung cảnh hùng vĩ xa xa trước mắt. Núi non và rừng cây đủ mầu… xanh đỏ và vàng.. Mùa thu đã đến nơi đây rồi!

    Nàng ôm lấy Jin Seong:

    - Cám ơn anh!

    Sau câu nói đó YeEun đã nhón chân lên hôn Jin Seong. Môi chạm môi và họ đã mở lòng đón nhận nhau không dè giữ! Cả hai đều quên những chuyện làm ngăn trở tình yêu dành cho nhau.

    Buông YeEun ra, Jin Seong nói với nàng:

    - Em có muốn nghỉ ngơi một chút không hay đi chơi luôn?

    - Em muốn đi chơi!

    Jin Seong đồng ý:

    - Anh cũng nghĩ như em! Chúng ta sẽ đi những nơi mà chúng ta định đến.

    Jin Seong và YeEun đợi ở ngoài cửa khách sạn. Khi xe được mang đến, cả hai nhanh chóng lên xe để đi đến Biltmore Estate, chỉ cách đây chừng 6 miles.

    Jin Seong nói với YeEun:

    - Anh đã mua ticket online để đến nơi này rồi!

    - Anh giỏi thế!

    - Đương nhiên!

    Đến Biltmore Estate ở Ashville, lâu đài George Vanderbilt nằm trên 8 ngàn mẫu đất mênh mông là ngôi nhà lớn nhất nước Mỹ. Đây không thể gọi là nhà mà là lâu đài thì đúng hơn! Được xây từ năm 1889, lâu đài này mang âm hưởng của thời kỳ phục hưng Pháp và được dành riêng cho ông George Vanderbilt II.

    Cả Jin Seong và YeEun đều bị choáng ngợp vì vẻ lộng lẫy và vĩ đại của lâu đài. Gia đình Vanderbilt làm gì với lâu đài 250 phòng? Những vườn cảnh chung quanh lâu đài rập khuôn kiểu nghệ thuật. Nhưng khu vườn Ý mới đặc biệt với những hồ nước khảm văn hoa cầu kỳ cùng nhiều bức tượng điêu khắc nghệ thuật. Vườn hồng lại là một nơi khác với trên 200 loại hồng khác nhau được mang từ khắp thế giới về trồng chỉ để cho chủ nhân được chiêm ngắm. Sự sang trọng cổ điển dành cho vua chúa được nhìn thấy khắp nơi bên trong lâu đài. Ngoài những bức họa chân dung của chủ nhân lâu đài, còn nhiều họa phẩm danh tiếng khác của những tên tuổi như Renoir và John Singer Sargent. Chủ nhân lâu đài quả đúng là người sưu tập và am hiểu nghệ thuật cộng thêm với tài sản khổng lồ để có thể thỏa mãn những ước muốn của ông ta khi xây dựng một lâu đài như thế!

    Đứng ở trên tầng cao của lâu đài, Jin Seong và YeEun còn nhìn thấy toàn thể khung cảnh xung quanh của lâu đài. Đó đúng là một lâu đài giữa những cánh rừng bạt ngàn. Họ chụp với nhau nhiều ảnh kỷ niệm ở nơi đây.

    Trở lại vào bên trong lâu đài, Jin Seong dắt YeEun đi tìm banquet hall nơi có sàn khiêu vũ với trần cao bằng 7 tầng.

    YeEun ngạc nhiên:

    - Nẫy mình xem rồi mà?

    Jin Seong ra vẻ bí mật:

    - Đúng rồi! Nhưng lúc đó có đông du khách, bây giờ anh nghĩ không có ai!

    - Anh định làm gì?

    - Khiêu vũ cùng em!

    YeEun cười:

    - Thật sao? Nhưng đâu có nhạc cho chúng ta?

    Jin Seong giơ điện thoại lên:

    - Nhạc trong này!

    Quả thật phòng khiêu vũ rộng mênh mông trong lâu đài lúc này không có một bóng người. Chung quanh sàn nhẩy rộng thênh thang được giăng những dây nhung đỏ để ngăn không cho ai bước vào mà chỉ đứng bên ngoài để nhìn thôi. Jin Seong tìm một bản nhạc valse cổ điển.

    Nhưng YeEun phản đối:

    - Em không biết nhẩy điệu nhạc này! Vả lại người ta chăng giây như vầy mình đâu có vào được?

    Jin Seong ngoan cố:

    - Thì mình trèo qua! Dễ không mà!

    - Nhưng lỡ người ta biết thì sao?

    Jin Seong cương quyết:

    - Cùng lắm thì họ đuổi mình ra ngoài thôi! Nhưng chúng ta hãy cởi giầy ra.

    - Nhưng.. em không biết nhẩy như thế nào..

    - Có sao đâu! Mình cứ đi theo điệu nhạc! Em là công chúa của anh! Anh muốn nhớ lại kỷ niệm anh đã lạc vào lâu đài và gặp gỡ một nàng công chúa đẹp nhất trên cõi đời này là em!

    YeEun ngửa cổ lên cười:

    - Hãy làm em trở thành công chúa đi!

    Họ lướt trên sàn nhẩy rộng không một ai như đang bay vào cổ tích huyền thoại. Jin Seong ôm YeEun trong vòng tay với thương yêu ngút ngàn.

    Chàng ghi lại những hình ảnh đó trong hạnh phúc ngập tràn ngập châu thân.

    Một lúc sau, Jin Seong nói với YeEun:

    - Đủ chưa? Mình còn đi nơi khác nữa! Em có mỏi chân không?

    - Không, em chẳng sao! Mình đi chơi tiếp đi! Nhưng.. em đói rồi!

    - Mình ghé về dowtown Ashville ăn trưa nhé? Em thích ăn gì? Bữa ăn trưa này là bữa ăn muộn đó!

    - Anh chọn đi! Em đang đói nên ăn gì cũng ngon!

    - Em thử tìm trong điện thoại của em đi trong lúc anh lái xe!

    - Ừ… Ở ngay downtown phải không.. À tiệm này được đây.. Tiệm kia cũng được…

    - Cứ chọn tiệm em thích!

    YeEun say sưa tìm kiếm.

    - Mình ăn ở tiệm này đi! Carrabba’s Italian Grill!

    Jin Seong hoan hỉ:

    - Tốt! Anh cũng thích ăn đồ Ý! Chỉ đường cho anh!

    Vào đến tiệm ăn Carrabba’s Italian Grill cũng 2 giờ 30 giờ trưa. Giờ này tiệm vắng hoe như chỉ dành riêng cho Jin Seong và YeEun.
    Thức ăn ngon, khung cảnh ấm cúng, cả hai rất thoải mái bên nhau.

    YeEun hỏi Jin Seong:

    - Rồi mình sẽ đi đâu nữa hả anh? Khách sạn mình ở có spa và hồ nước nóng ngoài trời thật thích quá! Tối về mình ghé thử nhé?

    - Em muốn là Trời muốn! Anh tìm hiểu thấy Ashville đặc biệt có truyền thống là có những màn biểu diễn và âm nhạc ngoài trời khi mặt trời lặn nên mình sẽ đến đó xem sao. Anh nghĩ là sẽ vui. Mình cứ vui chơi ở đây rồi ăn tối, khi về lại khách sạn vào spa cũng chưa muộn. Còn bây giờ mình có thể đi tìm chiếc xe bus mầu tím LaZoom để nó đưa đi mình đi một vòng xem thành phố.

    Ra khỏi tiệm ăn, YeEun khoác chặt tay Jin Seong rồi nói:

    - Ở bên cạnh anh thích thật! Em ước gì cứ được như thế này mãi!

    Chiếc xe bus LaZoom mầu tím không chỉ đưa du khách đi xem thành phố mà còn có chương trình giải trí cho du khách với những diễn viên hài vui nhộn ngay trên xe bus. Không những thế xen kẽ còn có màn kể về lịch sử thành phố Ashville.

    Rời khỏi xe bus LaZoom, Jin Seong và YeEun tay trong tay đi dạo khắp nơi ở downtown Ashville.

    Jin Seong ân cần hỏi YeEun:

    - Em muốn mua gì không? Bất cứ thứ gì để làm kỷ niệm chuyến đi!

    Họ đã mua sắm, không nhiều nhưng chỉ để lưu lại kỷ niệm. YeEun có mua thêm 2 bộ đồ tắm.

    Jin Seong nói với YeEun:

    - Tất cả những bước chân của em và anh đều lưu lại dấu ấn ở khắp nơi chúng ta đã đi ngang qua. Mấy chục năm nữa do một tình cờ nào đó sẽ có ai đó khám phá ra là Jin Seong và YeEun đã từng có mặt ở đây! Những kỷ niệm của chúng ta không bao giờ mất… không bao giờ!

    Vẫn khoác tay Jin Seong như một níu kéo hay trói buộc, YeEun nhìn chàng rồi nói bằng cái giọng rất dễ thương của nàng:

    - Em thích nghe anh nói! Những điều anh nói em chẳng bao giờ quên!

    Mặt trời ở đây lười lĩnh như muốn đi ngủ sớm. Ánh nắng cứ nhạt dần, chìm xuống và đèn ở đường phố bắt đầu sáng lên. Thoạt tiên không thấy sáng lắm nhưng khi bầu trời bắt đầu đậm mầu dần thì những ngọn đèn đường có mầu vàng ấm áp đó tỏa sáng hơn. Cùng với sự chuyển đổi đó, những sinh hoạt về đêm bỗng xuất hiện.

    Jin Seong đưa tay chỉ cho YeEun:

    - Nhìn kìa YeEun! Đó chính là chương trình hòa nhạc ngoài trời buổi tối nổi tiếng “Downtown after 5” kìa!

    YeEun có vẻ hào hứng khi nói với Jin Seong:

    - Vui thật! Em không cần ngủ! Dắt em đi chơi suốt đêm đi!

    Jin Seong bật cười:

    - Họ chỉ trình diễn đến 9 giờ tối thôi! Em không cần ngủ nhưng người ta cần ngủ!

    Số người tham dự xem hòa nhạc miễn phí rất đông đảo. Mọi người xem ra rất thoải mái thư giãn thưởng thức chương trình. Không biết số người tham dự toàn là du khách hay cả dân địa phương nữa nhưng nói chung rất thân thiện và vui vẻ. Chương trình hòa nhạc còn được xen kẽ bằng những màn nhẩy múa rất hay!

    Khi chương trình chấm dứt lúc 9 giờ tối trong tiếc nuối của mọi người cũng là lúc Jin Seong nhắc nhở YeEun:

    - Mình phải ăn tối một chút chứ?

    - Cũng được nhưng em chẳng thấy đói gì cả!

    - Ăn nhẹ thôi!

    - Ừ..

    Lúc ngồi ăn tối, Jin Seong sực nhớ và nhắc YeEun:

    - Em đã gửi tin nhắn cho nhà chưa?

    - Chưa! … Em quên!

    Nói xong, YeEun miễn cưỡng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho mẹ.

    Thực sự đang lúc vui, Jin Seong không muốn nhắc đến Yang Areum nhưng chàng không có cách nào khác! Có bay lên đến trời đi nữa rồi thì chàng cũng phải trở về đối mặt với thực tại phũ phàng!

    Jin Seong áy náy nắm tay YeEun:

    - Anh xin lỗi..!

    Đang rầu rĩ, nghe Jin Seong nói như thế, YeEun tươi ngay nét mặt, nhoẻn miệng cười với chàng:

    - Có gì đâu, đừng bao giờ xin lỗi em cả!

    Nói xong nàng đánh trống lảng:

    - Anh đừng quên về đến khách sạn là đi spa nhé! Em chưa trải qua cảm giác đó như thế nào! Em muốn được tận hưởng…

    Jin Seong cũng vui vẻ trở lại:

    - Đương nhiên! Lúc nẫy em mua mấy bộ đồ tắm cũng tốt vì chúng ta sẽ ra biển ở chặng đường cuối. Còn bây giờ vào spa thì em sử dụng được rồi. Đến vùng biển mua thêm. Dễ quá mà! Nhưng em xem lại giờ mở cửa của spa cũng như hồ nước nóng ngoài trời trong khách sạn mình ở đi.

    YeEun tìm tòi. Bỗng nàng kêu lên với vẻ thất vọng:

    - Không được rồi!

    Jin Seong ngạc nhiên:

    - Sao vậy? Đóng cửa rồi sao?

    YeEun phụng phịu:

    - Đóng cửa sớm lắm và phải gọi trước!

    - Thật sao?

    Nói xong chàng đùa:

    - Biết vậy anh mua khách sạn này và dành riêng cho em có thể đến bất cứ lúc nào!

    YeEun liếc Jin Seong:

    - Anh thật là…! Nhưng thôi không sao. Nhưng bù lại buổi tối còn lại anh phải làm em vui đó!

    - Được rồi! Mình xem phim trong phòng cũng đươc vậy! Ngày mai mình còn nhiều chỗ để đi lắm!




    *




    Về đến khách sạn, Jin Seong dục YeEun:

    - Em đi tắm trước đi! Anh sẽ tắm sau. Anh muốn nghiên cứu chương trình cho ngày mai.

    Nàng nói với Jin Seong:

    - Không được vào hồ nước nóng bên ngoài thì ngâm người ở bồn tắm trong này vậy. Anh phải chờ hơi lâu đó!

    - Cứ làm như em muốn! Anh không sao cả! Cứ thoải mái đi!

    YeEun ở trong phòng tắm khá lâu như muốn hưởng mọi giây phút thoải mái ở một nơi sang trọng như nơi đây.

    Có lẽ nàng đã ngâm người trong nước nóng cả nửa giờ đồng hồ. YeEun thấy khỏe khoắn. Lúc thay quần áo, nàng nhìn mình trong gương rồi nghĩ đến anh Jin Seong! Không bao giờ có thể nghĩ rằng có chuyến đi này, rồi ở bên cạnh anh ấy ngày đêm! Chuyện gì sẽ xẩy ra?

    YeEun lắc đầu một mình tự nhủ: Sẽ không có chuyện gì xẩy ra cả! Nhưng.. lỡ như… nếu như… thì mình phải làm sao? Nàng không biết nữa và cũng không muốn biết!

    Hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc hãy còn ướt, từ toàn thân YeEun bay thoang thoảng trong không gian kín. Đang chăm chú tìm kiếm trên laptop, Jin Seong bị mùi hương chi phối, chàng ngẩng đầu lên nhìn. YeEun đang đến gần chàng, đẹp như một giấc mơ! Chàng nhìn sững nàng như muốn thôi miên hay chính chàng đang hóa thành tượng?

    YeEun ngồi xuống cạnh Jin Seong nhỏ nhẹ hỏi:

    - Em xong rồi, tới phiên anh!

    Jin Seong cứ ngơ ngẩn nhìn YeEun mà không tìm được một lời nào. Tất cả huyền diệu và lạ lùng như những điều không có thật và chàng đang bềnh bồng trong giấc mơ đó.

    - Anh à..

    Jin Seong bừng tỉnh, ngượng ngập:

    - Ừ.. tới lượt anh!

    YeEun còn nói:

    - Anh ngâm người trong nước ấm như em đi, thích lắm!

    Jin Seong ừ ào và chậm rãi đi vào phòng tắm như một kẻ nửa mê nửa tỉnh! Nhưng rồi chàng ngoái cổ lại nói với YeEun:

    - Em đi ngủ trước đi vì đã muộn lắm rồi! Xem phim thì sẽ khuya quá! Anh cũng sẽ ngâm người trong bồn tắm như em… Em ngủ ngon nhé..

    Hình như YeEun có nói điều gì nhưng Jin Seong nghe không rõ vì đầu óc chàng đang lơ mơ và cố gắng chống cự những cám dỗ rất ngọt ngào từ người con gái chàng yêu… yêu đến điên cuồng!

    Lúc đóng cửa phòng tắm, chàng dựa lưng vào cửa và nghĩ thầm: YeEun! YeEun yêu quý!.. Anh không phải là Thánh!

    Jin Seong đã ngâm người trong bồn tắm ngập đầy nước khá nóng. Độ nóng của nước bao phủ toàn thân chàng. Những lỗ chân lông như nở ra mang lại cảm giác thật dễ chịu. Một lúc sau chàng đã thiu thiu ngủ và những ước muốn lúc nãy chợt tan biến thật nhẹ chàng.

    Không biết là bao lâu nhưng khi nước nguội thì Jin Seong tỉnh dậy. Chàng ươn ái ra khỏi bồn tắm, làm nốt những chuyện vệ sinh khác rồi sẽ sàng ra bên ngoài.

    YeEun đã ngủ. Jin Seong rón rén đi ngang qua và không thể không nhìn nàng đang say ngủ. Một cảm giác bình yên chợt dấy lên, chàng mỉm cười.

    Jin Seong ra ngoài phòng khách thông với phòng ngủ, nằm xuống ghế sofa ôm chiếc gối dựa vào lòng. Chàng ngủ đây được rồi! Nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng như lúc ngâm người trong nước nóng. Trằn trọc một lúc vì nằm trên sofa không thoải mái như trên giường nhưng rồi Jin Seong cũng ngủ được.




    *




    Khi ánh sáng của ngày bắt đầu he hé hiện ra ở phần cửa sổ mà màn cửa không được khép kín là lúc YeEun tỉnh giấc. Nàng trở mình nhưng chưa muốn dậy. Nhìn sang giường bên cạnh. Không nhìn thấy anh Jin Seong! Mà giường ngủ cũng còn nguyên vẹn như chưa hề có ai đã nằm. Nàng hốt hoảng ngồi dậy. Anh ấy đi đâu rồi?

    YeEun tung chăn ngồi dậy, xuống giường đi ra phòng ngoài. Anh Jin Seong đang nằm ngủ trên ghế sofa! Tội nghiệp quá, không có cả chăn nữa kìa!

    Nàng lại gần, ngồi dưới thảm nhìn người đàn ông mà nàng yêu biết bao nhiêu đang ngủ say sưa. Chắc anh ấy đã mệt lắm! Nhìn mãi và chưa bao giờ thấy yêu anh Jin Seong như thế! Nàng muốn vuốt ve gương mặt kia, úp mặt vào lòng anh ấy như tìm một chỗ trú ẩn! Khi không còn anh nữa thì em sẽ ra sao? Chúng ta đã mất đi một ngày rồi! Chỉ còn 6 ngày nữa thôi!

    Có lẽ hương thơm và hơi nóng từ người YeEun toát ra đã đánh thức Jin Seong tỉnh dậy. Vẫn nằm nguyên trong vị thế đó, Jin Seong lười biếng mở mắt với đôi mi vẫn còn sụp như muốn níu kéo thêm vài giây phút.

    Nhìn thấy YeEun đang ngồi dưới thảm và âu yếm nhìn mình, Jin Seong tỉnh hẳn, chàng ngồi dậy hỏi nàng:

    - Em dậy từ bao giờ?

    YeEun ngồi lên ghế và ôm lấy Jin Seong:

    - Được một lúc! Anh có ngủ được không? Cho dù nằm ở đây nhưng cũng phải mang chăn ra đắp chứ?.. Em đâu biết anh nằm ở đây!

    Jin Seong lấp liếm:

    - Anh ngồi đây xem mấy chỗ mình sẽ đi ngày hôm nay rồi buồn ngủ và nằm đây luôn!

    YeEun lườm Jin Seong:

    - Anh nói dối dở lắm anh biết không! Nhưng lần sau nhớ mang chăn ra đắp nếu không sẽ bị cảm lạnh đó!

    Jin Seong ôm vai YeEun khi nói:

    - Ừ.. anh sẽ nhớ! Nhưng mình phải sửa soạn để đi thôi! Mấy giờ rồi? Đêm qua em ngủ ngon không?

    - Em ngủ rất tốt!

    - Anh nghĩ mình sửa soạn rồi xuống ăn sáng!

    - Được rồi! Cho em 15 phút thôi!

    Cả hai sửa soạn rất nhanh như không muốn uổng phí thì giờ quý báu.

    Vì còn sớm nên Jin Seong đã chọn được nơi ăn sáng ngay trong khách sạn và có chỗ ngồi bên ngoài thoáng mát có thể nhìn thấy xa xa rặng núi Blue Ridge Mountains hùng vĩ.

    YeEun suýt xoa:

    - Khung cảnh ở đây đẹp thật! Mùa đông chắc cũng đẹp lắm anh nhỉ? Anh nhìn kìa, họ để bao nhiêu là lò sưởi ngoài trời ngay đây! Thức ăn hy vọng là sẽ ngon!

    Jin Seong nhìn ra rặng núi Blue Ridge Mountains:

    - Mình sẽ được tận mắt ngắm nhìn nơi đó gần gũi hơn!

    Dù muốn ngồi đây lâu hơn khi ăn sáng nhưng cả YeEun và Jin Seong đều háo hức với chương trình của ngày hôm nay.

    Trả phòng xong, YeEun và Jin Seong đứng đợi người phục vụ mang xe đến. Jin Seong hỏi YeEun:

    - Em không để quên gì trong khách sạn chứ?

    YeEun chợt kêu lên:

    - Em quên đồ charge điện thoại! Làm sao bây giờ?

    - Có sao đâu! Đợi anh! Để anh lên phòng lấy cho em. Anh sẽ xem xét cẩn thận một lần nữa!

    Jin Seong ra quầy tiếp tân mượn lại chìa khóa phòng. Trong thang máy chàng không thể không nín cười khi nhớ lại khuôn mặt yêu kiều của YeEun hốt hoảng vì để quên đồ! Cô bé này lơ đễnh thật! Chàng sẽ nhớ hết mọi chi tiết về YeEun!

    Lúc đưa cho YeEun đồ charge điện thoại, Jin Seong nói thầm vào tai nàng như sợ ai nghe mất:

    - Anh yêu cả sự lơ đễnh của em! Nó cũng đáng yêu như em vậy!

    YeEun khúc khích cười nói:

    - Em như vậy đó!
    Last edited by frankie; 12-17-2023 at 09:28 AM.

  8. #18
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824
    Chương 17



    Vừa lái xe Jin Seong vừa nói với YeEun:

    - Anh đã thuê một cabin ở Bryson City. Mình sẽ ở đó 2 ngày. Anh nghĩ chúng ta sẽ thích lắm vì Bryson được gọi là thiên đường phiêu lưu!
    - Em thích mạo hiểm!

    - Anh nhớ em đã nói em thích đi săn nhưng không biết bắn súng!

    Cả hai cùng cười thích thú.

    YeEun hỏi Jin Seong:

    - Còn anh thì sao?
    - Anh xử dụng súng được mà anh cũng thích mạo hiểm nữa!

    YeEun tò mò:

    - Tối hôm qua anh đã tìm hiểu và thuê cabin sao?

    - Không! Từ lúc ở Houston anh đã xem sơ sơ và giữ chỗ sẵn. Nhưng tối hôm qua thì tìm kiếm kỹ hơn.

    Quãng đường từ Ashville đến Bryson City chỉ hơn một tiếng lái xe.

    Jin Seong nhắc nhở YeEun:

    - Em tìm hộ anh đường đến Deep Creek Hideaway! Đó là nơi mình đến và ở lại 2 ngày. Anh xem nhiều thứ nên không nhớ hết được!

    YeEun nhanh chóng giúp theo chỉ dẫn.

    Deep Creek Hideaway chỉ cách trung tâm thương mại của Bryson City chừng vài dặm. Nơi đây rất gần và tiện lợi để tham gia mọi trò chơi ngoài trời gần Great Smoky Mountains National Park.

    Rừng bao phủ cả vùng. Những cabin bằng gỗ nhưng tiện nghi nằm rải rác như những báu vật chôn giấu trong rừng già. Đến đây khí hậu khác hẳn và lạnh.

    Cabin mà Jin Seong thuê nằm ở trên cao và sát với sườn đồi thoai thoải. Gọi là cabin nhưng có hai tầng lầu tuy nhỏ nhưng trông hiện đại. Mầu gỗ nâu non của căn cabin trông vẫn còn mới, chung quanh có hàng rào gỗ bao bọc. Nhiều cây cao xanh tươi như muốn che kín cabin để dành cho du khách một sự yên tĩnh và riêng tư.

    Xuống xe, YeEun kêu lên:

    - Thích quá anh à! Đẹp quá!

    Jin Seong cũng trầm trồ phụ họa. Đẹp hơn trong hình ảnh! Không biết bên trong như thế nào?

    Xe đậu trên cao. Phải đi xuống một dốc nhỏ mà những bậc thang đều bằng gỗ. Jin Seong đưa tay cho YeEun nắm:

    - Đi xuống cẩn thận!

    - Nhưng mình còn phải xách đồ xuống nữa!

    - Em cứ đi vào cabin, chốc nữa anh sẽ mang vào sau! Cứ để anh lo!

    Cabin gỗ nằm bên dưới cách đường phía trên một chút.

    YeEun hỏi chàng:

    - Nhưng làm sao mình vào bên trong được?

    - Tối hôm qua anh đã xác nhận và phỏng chừng giờ mình sẽ đến. Họ đã trả lời là giấu chìa khóa trong chậu hoa đàng sau cabin.

    - À ra là vậy!

    Jin Seong tìm được chìa khóa cabin ngay như đã được chỉ dẫn.

    Mở cửa vào bên trong cabin còn nhiều bất ngờ hơn nữa!

    YeEun đi xem mọi chỗ liến thoắng nói với Jin Seong:

    - Anh xem này, không thiếu thứ gì! Đủ cả!

    Phòng khách và bếp nhỏ nhưng ấm cúng đầy đủ mọi thứ cần thiết. Phòng khách và bếp đều thông thoáng, không có vách ngăn cho cảm giác rộng rãi dù thực sự không phải như vậy. Có lò sưởi dùng cho mùa đông!

    YeEun mở tủ lạnh xem xét.

    - Có nước uống nè anh! Nhưng chỉ vậy thôi!

    Jin Seong mở các tủ trong bếp.

    - Có ấm nước sôi, cả chảo và nồi nữa! À.. còn có mấy gói instant coffee nữa, tốt quá! Nhưng mình cần nước uống sạch!

    YeEun giơ tay chỉ và đùa:

    - Ngay góc kia kìa! Bộ anh định chỉ uống cà phê để sống thôi sao?

    - Anh thích chỗ này quá! Còn hơn khách sạn hạng sang nữa! Để coi phòng ngủ và phòng tắm trên lầu ra sao.

    Cầu thang hẹp và ngắn đưa họ lên tầng thứ nhì. Chỉ có một phòng ngủ rộng trên tầng thứ hai. Hai giường ngủ full size. Bài trí trong phòng ngủ đẹp mắt với nhiều hoa ở cửa sổ và vài bức tranh phong cảnh trên tường. Cửa sổ nhìn ra phía sau.

    Sự thích thú hiện ra trên gương mặt YeEun khi nhìn quang cảnh đàng sau của căn cabin.

    - Anh xem nè… Đẹp không?

    Jin Seong lại gần nhìn. Có lẽ bên dưới là một thung lũng vì có quá nhiều cây xanh che kín nhưng cứ nhìn những đỉnh cây thoai thoải thì có thể đoán được. Khung cảnh thật êm đềm. Chàng ôm vai YeEun:

    - Em thích chứ?

    - Em muốn ở đây luôn, không về nữa!

    Jin Seong cũng nói thầm trong lòng mình như thế!

    YeEun nói với Jin Seong:

    - Mình ra bên ngoài xem không anh?

    - Ừ. Anh cũng muốn như vậy!

    Chung quanh có hàng lan can gỗ sơn tiệp mầu với cabin. Có thêm một lò nướng thịt nhỏ đặt trong góc. Từ hàng lan can bên ngoài nhìn xuống bên dưới càng rõ hơn.

    - Cảm giác an bình, tuyệt thật!

    - Em cũng thấy vậy! Nhưng anh nhìn chỗ kia kìa! Có phải là những chuồng chim không?


    Jin Seong nhìn theo hướng YeEun chỉ.
    - Đúng là những chuồng chim! Vậy sáng mai mình sẽ nghe thấy tiếng chim hót!

    YeEun chợt nép mình vào người Jin Seong nhỏ nhẹ nói:

    - Tối nay anh phải vào giường nằm ngủ đó!.. Có hai giường mà! Em.. sợ.. nằm một mình ở chỗ lạ.

    Jin Seong cúi xuống nhìn YeEun bé nhỏ đang gần gũi với chàng như đang tìm một sự che chở.

    - Có anh, không sợ gì hết! Bây giờ để anh mang đồ vào rồi mình đi!

    Jin Seong ra xe mang hết đồ vào cabin. Chàng mang những túi xách lên lầu hai rồi hỏi vọng xuống:

    - Em có cần lấy gì trong túi xách này không?

    - Không! Em không cần gì cả!

    Jin Seong hỏi lại:

    - Chắc chắn nhé? Mình sẽ đi chơi đến tối đó!

    - Sẽ đi đâu?

    Jin Seong nháy mắt với YeEun:

    - Cứ đi theo anh rồi sẽ biết!

    Bryson là một thành phố nhỏ của tiểu bang North Carolina. Đây là cửa vào công viên Great Smoky Mountains National Park. Cư dân địa phương chỉ có hơn 1 ngàn 500 người còn phần lớn là du khách. Là thành phố cho khách du lịch nên dù cư dân ít nhưng những dịch vụ cho du khách lại nhiều với những tiệm ăn ngon và dĩ nhiên rất nhiều cửa hàng bán quà lưu niệm.

    Jin Seong và YeEun mua vé xe lửa của chuyến tầu rất nổi tiếng Great Smoky Mountains Railroad ở đây.

    YeEun háo hức khoác tay Jin Seong. Nàng như một đứa trẻ được đưa đi chơi khắp đó đây.

    Nhìn khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp rạng rỡ của nàng, Jin Seong thấy rộn rã và vui sướng khôn tả. Đối với chàng từng giây phút trôi qua bên cạnh YeEun quá nhiều ý nghĩa cho Jin Seong được sống, dù chỉ có 7 ngày!

    Vẫn chưa đến giờ cho chuyến tầu khởi hành nên họ vào một quán cà phê nhỏ tên Cork and Beans, uống cà phê và ăn bánh ngọt rất ngon. Cả Jin Seong và YeEun không muốn ngồi trong quán lâu vì sợ trễ tầu.

    Lên xe lửa, họ mua được chỗ ngồi tốt vì là hạng nhất, chỗ ngồi nào cũng có cửa sổ lớn, không sợ bị choán tầm nhìn. Ghế ngồi cũng thoải mái, đệm da êm. Không những vậy ở ghế hạng nhất, hành khách còn được tặng quà làm kỷ niệm.

    Ngồi trên xe lửa, YeEun vẫn nắm tay Jin Seong. Có lúc nàng đưa tay Jin Seong lên mà âu yếm hôn như đấy là một bảo vật quý giá. Jin Seong nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhưng cảnh vật chung quanh nhòe đi. Thổn thức, yêu đắm đuối và gì nữa… Chàng bỗng thấy ngực nhói đau khi lại nhớ đến chuyện rồi phải rời xa YeEun..

    Khi còi của chuyến xe lửa Great Smoky Mountains Railroad hụ lên vài tiếng và xe lửa bắt đầu chuyển mình thì có vài hành khách đưa tay lên như vẫy giã từ thành phố Bryson.

    Hai bên vách của xe lửa là những cửa kính lớn nên nhìn cảnh vật hai bên thật rõ ràng. Mùa thu đã chớm về nơi đây thật đẹp. Đoàn tầu đi ngang sát nhiều vách núi, những hàng cây hoang dã mọc chen lấn, có nơi vẹt đi vì cọ xát với thân tầu suốt bao năm tháng nhưng những cành cây cao vẫn vượt lên mạnh mẽ và rung động theo sự chuyển động của con tàu chạy ngang qua. Có người thò tay ra khỏi cửa sổ bứt lá cây vì xe lửa chạy không nhanh.

    Nhưng có những đoạn xe lửa chạy sát vách núi toàn đá lởm chởm, không cây cối mà bên kia là vực sâu hun hút ngoằn ngoèo khá nguy hiểm nhưng là thay đổi cho cảnh nhìn cũng như thêm cảm giác sôi động và hồi hộp cho du khách. Người ta chụp hình lia lịa. YeEun cũng thế. Tay nàng bấm liên tục và còn thu hình nữa để lưu lại kỷ niệm quý giá này.

    Những làn khói xam xám từ đầu tàu xe lửa tuôn ra cộng với những tiếng xình xịch của máy tàu đều đều vang lên rất nhịp nhàng. Mùi khói tàu thoang thoảng cuộn trong gió. Những hành khách ngồi một bên tàu được nhìn sát núi đồi và rừng hoang sơ. Những ngọn đồi núi nối tiếp nhau dầy đặc cây cối đang đổi sang sắc thu. Còn phía bên kia nhìn được nhiều sông hồ mà thiên nhiên đã tô điểm với những cảnh sắc tuyệt đẹp.

    YeEun ngồi không yên, lúc quay qua bên này, lúc quay sang nhìn bên kia, miệng không ngớt kêu lên với sự thích thú không thể kềm nén.

    - Cả đi cả về mất 4 tiếng rưỡi phải không anh?

    - Ừ.. Đến Nantahala Gorge mình sẽ ở đó khoảng hơn 1 tiếng rồi lại lên tầu trở về Bryson.

    - Phải đi mất bao lâu mới tới đó nhỉ?

    - 44 miles!

    Chuyến xe lửa Great Smoky Mountains Railroad chạy ngang qua chiếc cầu sắt nổi tiếng Fontana Trestle. Đoạn cầu sắt khá dài với 4 nhịp bắc ngang hồ Fontana, cách mặt hồ hơn 100 feet. Đây là một trong những điểm nhấn của chuyến du hành trước khi đến Nantahala Gorge.

    Ngồi trên tàu có thể nhìn thấy xa xa nhiều ngọn núi chìm hẳn trong mây mù dù trời hôm nay rất đẹp và trong sáng, có nắng.

    Xe lửa chạy vòng theo hồ Fontana. Có thể nhìn thấy thấp thoáng trên hồ nhiều người chèo thuyền. Nếu có du thuyền chắc có thể khám phá thêm nhiều nơi tại khu vực này vì hồ Fontana rất rộng, có những đoạn ngoằn ngoèo thu hẹp rồi lại nhập vào những đoạn rộng mở nhưng đều được vây bủa bởi núi non chập chùng.

    Với chuyến xe lửa Great Smoky Mountains Railroad, hành khách có thể đi ngang qua những nơi như công viên quốc gia Great Smoky Mountains, Nantahala National Forest, và Tuckasegee Rivers. Mặc dù chỉ là đi ngang qua nhưng cũng có được một cái nhìn tổng thể về toàn khu vực.

    Suốt dọc đường đến Nantahala Gorge, hành khách được phục vụ chu đáo với bữa trưa theo đúng kiểu thực đơn của miền Nam.

    Đến Nantahala Gorge, Jin Seong và YeEun chọn đi tour bằng xe có máy điều hòa không khí và hướng dẫn viên chuyên nghiệp giới thiệu và giải thích lịch sử từng nơi đi ngang qua.

    Từ đỉnh của Nantahala Gorge, chiếc xe khá lớn đưa du khách đi ngang qua nhiều hồ và thác nước nhỏ có, lớn có. Họ đi ngang qua một thác nước 3 tầng vĩ đại tuyệt đẹp và xe ngừng cho du khách được chụp hình và ngắm cảnh.

    Ra bên ngoài, tiếng thác nước chẩy ồ ạt chiếm hết mọi tiếng động gì khác. Thác nước ba tầng thoai thoải với suối nước trắng xóa từ tầng thứ nhất hẹp chẩy xuống đến tầng thứ nhì thì mạnh bạo và rộng mở tràn sang hai bên vách đá ào ạt chẩy xuống tầng thứ ba. Hai bên thác nước nhiều cây xanh xen kẽ.

    Jin Seong ngắm nhìn thác nước buột miệng kêu lên:

    - Thật hùng vĩ!

    Chàng nói với YeEun:

    - Em đứng đây để anh chụp hình. Lấy phía sau là thác nước!

    YeEun nhoẻn miệng cười tươi cho Jin Seong chụp hình.

    Một người trong đoàn du lịch nói với Jin Seong:

    - Chụp hình hai người nhé?

    Jin Seong vui vẻ đưa điện thoại nhờ chụp hình.

    - Cám ơn nhiều lắm!

    Người thanh niên chụp hình dùm Jin Seong nói với chàng:

    - Điện thoại của anh tối tân quá! Muốn chụp vài tấm nữa không?

    Jin Seong gật đầu. Lần này chàng ôm YeEun thật chặt.

    Ở trên cao không gian lạnh hơn và mùi thơm của núi rừng dạt dào trong gió mang cảm giác thanh sạch, không chút bụi bậm và thật tinh khiết!

    Du khách không có nhiều thì giờ ở nơi này lâu. Họ lên xe và tiếp tục cuộc hành trình.

    Người hướng dẫn viên là một cô gái trẻ xinh xắn giải thích suốt đoạn đường về lịch sử của vùng này. Vừa ngắm cảnh vừa nghe rất thú vị.

    Thỉnh thoảng dọc đường, họ nhìn thấy một vài con nai ẩn núp sau gốc cây khuất bên trong. Có lẽ những con nai này đã quá quen thuộc với du khách nên không có vẻ sợ hãi. Những con gà tây hoang asống trong rừng rất nhiều, chúng chạy xáo xác khi xe đi ngang qua, miệng kêu những tiếng kêu kỳ dị!

    Không chỉ thế mà chim rừng bay tới tấp, mỏ kêu quang quác như thừa nhận đây chính là lãnh thổ của chúng. Những con chim quần thảo từ trên cành cao xuống đất rồi lại bay lên, cánh đập mạnh lướt qua những tàng cây làm lá rụng không một tiếng thảng thốt vang lên khi bị bứt lìa cành!

    Một hành khách hỏi cô hướng dẫn viên:

    - Ở đây có gấu hay thú dữ không?

    - Thú dữ thì vùng này không có, nhưng gấu thì thỉnh thoảng có thấy!

    Họ trở về vừa kịp lên tầu để trở lại Bryson City.

    Ở toa hạng nhất, du khách được ăn tối nếu muốn.

    Jin Seong hỏi YeEun:

    - Em có muốn ăn tối trên xe lửa không? Không chắc là thức ăn có ngon hay không nữa!

    - Em không đói nhưng em muốn thử. Chắc đó cũng là một trải nghiệm mới lạ, anh có nghĩ vậy không?

    Jin Seong cười:

    - Đúng! Chúng ta nên thử!

    YeEun ngả đầu vào vai Jin Seong:

    - Em thích chuyến đi này quá! Em thích được ở bên anh từ sáng đến tối... đến đêm khuya. Điều này làm em có cảm tưởng...

    YeEun bỏ lửng, không nói tiếp những suy nghĩ của nàng.

    Jin Seong gặn hỏi:

    - Em có cảm tưởng gì? Sao em không nói tiếp mà ngừng lại? Không muốn anh nghe sao?

    Thay vì nói tiếp, YeEun chỉ nói nhỏ:

    - Em muốn anh nhỏ xíu lại để em có thể mang anh đi khắp nơi với em. Em sẽ để anh ở đầu giường ngủ của em.. À không.. em sẽ để anh trên gối.. Em muốn chắc chắn là anh vẫn ở đó khi hôm sau em tỉnh giấc. Anh à.. anh đừng biến đi mất... Đừng nhé... Anh đâu phải là giấc mộng đâu. Anh là thật mà, phải không anh?

    Jin Seong thấy nao nao lòng. Chàng khẽ hôn đỉnh đầu của YeEun. Giọng chàng nhuốm đầy vẻ nghẹn ngào nhưng xa vắng:

    - Ừ, anh là thật chứ! Rất thật.. Mọi sự đều là thật..

    Quãng đường trở về dường như ngắn hơn khi ánh sáng của ngày đang thu hẹp lại dần. Những hào hứng trước mọi cảnh vật cũng nhạt theo. Lần trở về này, những hành khách được hoán đổi cảnh nhìn, thay vì vách đá cheo leo miên man hai bên đường nay thành sông hồ đang đổi mầu dần, đậm hơn. Người ta không còn chụp ảnh nữa hay xôn xao chỉ chỏ mà lặng yên theo nhịp soải của bánh xe tầu.

    Đối với Jin Seong và YeEun, ở bên nhau là tất cả ước muốn của họ. Jin Seong hít mùi thơm ở mái tóc của YeEun như nuốt trọn vào lồng phổi để ghi nhớ... cho sau này. Một mai không còn YeEun nữa.. chàng sẽ vẫn ghi khắc những khoảnh khắc này, những giây phút ở bên nàng và sống trọn vẹn cho một hạnh phúc hiếm hoi... đang dần dần bị tước đoạt!

    Cùng với nhận thức đó, Jin Seong choàng tay sang ôm chặt lấy YeEun như muốn giữ nàng lại cho riêng mình cho dù biết mọi cố gắng chỉ là vô vọng! Hơi ấm từ nàng đang dần dần lan tỏa sang như xác nhận một gần gũi nối kết cũng đủ làm ấm trái tim của Jin Seong. Có đủ không nhỉ? Jin Seong biết mình tham lam! Chàng không chỉ hôn mái tóc của YeEun mà môi chàng còn tìm gò má với làn da mịn màng của nàng mà mơn trớn. Jin Seong thầm thì trong lòng: “YeEun.. em là của anh... của riêng mình anh..”

    Khi người phục vụ trên xe lửa đến ngỏ ý hỏi xem Jin Seong và YeEun có muốn ăn tối trên tầu không, cũng là lúc bên ngoài đã về chiều.

    Bữa ăn trên xe lửa ở khoang đặc biệt rất lịch sự. Bàn ăn nào cũng có hoa tươi và khăn trải bàn trắng nuốt.

    YeEun hỏi thầm Jin Seong:

    - Mình ngồi ghế hạng nhất nên được ăn tối free hay phải trả tiền?

    Jin Seong bật cười trước câu hỏi ngây thơ của nàng:

    - Chuyện đó có gì quan trọng?

    YeEun dường như ngượng ngập nên nói khỏa lấp:

    - Em chỉ thắc mắc..

    Jin Seong trêu chọc nàng:

    - Anh có một túi tiền cần phải tiêu đi!

    - Anh kỳ..!

    - Thật mà! Chưa bao giờ trong đời anh lại thấy chuyện tiêu tiền thú vị như vậy!

    YeEun nói như hờn giận:

    - Anh trêu em phải không?

    Jin Seong rút bông hoa tươi trên bàn đưa cho YeEun:

    - Anh muốn nhìn thấy em cười!

    YeEun bĩu môi lườm Jin Seong:

    - Không cười! Ai biểu!

    Nhìn môi nàng trề ra đỏ mọng đáng yêu quá sức, Jin Seong chồm sang hôn trộm trên môi YeEun rồi say đắm nói với nàng:

    - Em có biết em đáng yêu đến chừng nào không?

    Nụ hôn trộm hơi suồng xã và bất ngờ của Jin Seong làm YeEun thẹn thùng đỏ cả mặt như đây là lần đầu tiên được hôn.

    Nàng sẽ sàng nói khi đưa bông hoa lên che mặt:

    - Anh kỳ... Người ta nhìn!

    - Người ta nhìn thì đã sao?

    - Thì.. kỳ cục lắm chứ sao!

    - Anh chẳng thấy gì là kỳ cục cả!

    Nói xong chàng cầm bàn tay của YeEun lên mà hôn nhẹ nhàng.

    -Anh chỉ thấy hạnh phúc bên em! Anh.. chưa bao giờ trải qua những giây phút tuyệt diệu như vậy trong đời. Anh đã và đang hiểu thế nào là hạnh phúc thực sự do một người mang đến cho mình. Chính là em đó YeEun! Em đã mở cửa trái tim anh, đánh thức anh dậy và cho anh biết thế nào là hoan lạc khi được ở bên cạnh em, nhìn thấy em cười. Nghe em líu lo nói như chim hót. Anh đã bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài hơn 20 năm. Em như bà tiên đánh thức anh dậy, đưa anh đến mọi nơi mọi chốn với vui sướng hân hoan, chỉ với đôi bàn tay của em, ánh mắt, nụ cười làm anh giao động đến từng phần thân thể. Em là tất cả... YeEun.. em là tất cả những gì anh ao ước...

    YeEun cắm bông hoa lại trong bình. Nàng nhỏ nhẹ nói với Jin Seong:

    - Em.. không muốn đi về!.. Anh có vậy không?

    Lần này Jin Seong trả lời đúng như chàng đang mong mỏi:

    - Anh cũng như em!

    - Vậy thì với túi tiền của anh, mình ở lại đây hay đi đâu đi! Mình phải sống cho mình nữa chứ?

    Câu trả lời của Jin Seong là ánh mắt rực lửa đam mê khi nhìn YeEun. Ngọn nến trên bàn ăn càng làm hai má nàng hồng lên làm chàng thấy rạo rực.
    Jin Seong bóp tay nàng không nói gì. Sống cho mình và không cần biết đến những người khác ư? Chàng có làm được như vậy không?
    Last edited by frankie; 12-18-2023 at 10:20 AM.

  9. #19
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824
    Chương 18




    Khi xe lửa về đến ga, trời đã chập choạng tối. Miền núi mặt trời đi ngủ sớm. Chuyến xe lửa Great Smoky Mountains Railroad nhả những ngọn khói xám cuối cùng rồi phụt tắt, chỉ còn mùi khói và dầu vương lại ở ga tầu khi đoàn người lững thững rời xa.

    Những ánh đèn chung quanh của các cửa hàng vụt sáng. Mầu vàng của ánh đèn ấm áp như thắp lên nhiều niềm vui cho thành phố nhỏ Bryson đang đi vào những sinh hoạt ban đêm.

    Jin Seong băn khoăn:

    - Hồi nãy em ăn có được không? Hình như em ăn ít?

    - Tại vì lúc đó chưa đói! Nhưng em ăn cũng được! Anh thì sao?

    - Ở bên cạnh em là anh no rồi, cần gì ăn! Muốn đi chơi đâu nữa không?

    YeEun lắc đầu:

    - Em muốn về lại chỗ mình ở. Rất khó mà được ở một nơi như thế. Rất thơ mộng và riêng biệt! Mình chỉ ở thêm ở đó có ngày mai nữa thôi phải không anh? Tiếc quá!

    Jin Seong đề nghị:

    - Vậy mình ghé siêu thị bên kia đường mua ít thực phẩm, em nghĩ sao?

    - Được đó anh!

    - Hay order thêm ít đồ ăn phòng hờ tối có đói bụng không nhé?

    YeEun nũng nịu khoác chặt tay Jin Seong.

    - Anh làm em thấy hơi hơi đói!

    Họ ghé vào siêu thị đối diện với ga tầu xe lửa. Chợ tuy nhỏ nhưng không thiếu một thứ gì.

    Jin Seong nhắc nhở YeEun:

    - Cứ mua những gì mà em nghĩ là mình có thể cần. Thừa cũng chẳng sao!

    Nàng mua nhiều nước trái cây, nước uống, rau và trái cây. Jin Seong chọn toàn thịt nguội, bánh mì, ít thịt bò và thịt gà tươi cùng một vài món gia vị.

    YeEun ngạc nhiên:

    - Anh định nấu ăn hay sao đây? Anh biết làm bếp thật ư? Em không tin nổi!

    Jin Seong cười:

    - Muốn làm thì cũng làm được thôi! Anh sẽ thử.

    YeEun cười khúc khích:

    - Anh nấu vào lúc nào?

    - Ngày mai thay vì lái xe đi ngắm cảnh mấy tiếng đồng hồ, gần nguyên ngày, thì mình ở nhà, hay đi bộ quanh khu vực có lẽ thích hơn! Em muốn dành nhiều thời gian ở cabin đó mà phải không?

    - Có lý!

    - Vả lại đến ngày mốt là mình sẽ rời khỏi đây và lái xe qua nhiều thành phố để đi về hướng biển như đã dự tính.

    Lúc bước vào siêu thị cả hai chỉ tính mua vài thứ, vậy mà cuối cùng tính tiền xong, Jin Seong và YeEun đều xách hai tay mỗi bên hai túi.

    YeEun lầu bầu:

    - Làm sao mà ăn hết chừng này!

    Mặc dù YeEun nói nhỏ nhưng Jin Seong cũng nghe thấy. Chàng cười phá lên:

    - Anh là kẻ tham lam, em không biết sao?

    - Nhưng em không nghĩ là anh thích ăn như vậy!

    Jin Seong nói gọn lỏn:

    - Ở bên em, anh sẽ lên vài ký! Anh vui quá mà!

    Ra đến bên ngoài, Jin Seong hỏi YeEun:

    - Em muốn đứng chờ đây không?

    - Thôi, em không muốn đâu! Vả lại tối rồi! Xe mình đậu bên nhà ga xe lửa, có xa gì đâu!

    - Đưa đây anh xách hết cho!

    - Em cầm được!

    Mới đi dăm bước, trời bỗng đổ mưa bất chợt!

    YeEun kêu lên:

    - Mưa rồi anh ơi!

    Những cơn mưa miền núi đến nhanh chóng không báo trước, thoạt đầu chỉ lác đác nhưng khi Jin Seong và YeEun đến được chỗ đậu xe thì hàng vạt mưa đổ xuống ào ạt. Jin Seong ném vội mấy túi đồ xuống đất, chàng vội vã mở cửa xe cho YeEun vào xe.

    Khi mang hết được đồ vào xe, Jin Seong ướt hết người. Ngồi trong xe, chàng quay sang YeEun băn khoăn hỏi nàng:

    - Em có sao không? Tóc ướt hết rồi kìa! Coi chừng cảm lạnh! Áo anh ướt hết, nếu không anh cởi áo ra cho em khoác bên ngoài.

    YeEun đưa tay vuốt tóc:

    - Em không sao đâu! Chỉ ướt thôi! Anh mới là người bị ướt sũng kìa!

    - Để anh vặn máy sưởi! Em có lạnh không?

    YeEun hơi rùng mình vì lạnh nhưng trấn an Jin Seong:

    - Hơi hơi lạnh thôi! Không sao cả!

    Jin Seong lái xe nhanh:

    - May mà mình cũng ở cách đây không xa! Chịu khó chút xíu nhé!

    - Em lo anh sẽ ốm mất!

    Jin Seong nhìn sang YeEun cười nhưng ánh mắt đầy thương yêu:

    - Anh khỏe như trâu! Anh rất ít bị đau ốm vặt vãnh!

    Máy sưởi trong xe tỏa hơi ấm làm khô bớt quần áo và đầu tóc của cả hai người.

    Về đến cabin thì mưa chỉ còn là mưa bụi, Jin Seong nói với YeEun:

    - Em chờ đây! Anh vào tìm xem có gì có thể thay dù che cho em nhé!

    - Gần tạnh mưa rồi, cần gì phải làm thế!

    - Em chắc không?

    - Chắc chắn!

    Jin Seong sực nhớ ra:

    - Mình quên không order đồ ăn!

    YeEun cười to:

    - Đúng là anh đang đói rồi!

    - Em cứ đi vào nhà, anh mang các thức vào sau!

    Mở cửa vào cabin, bật hết các đèn lên, Jin Seong nhắc nhở:

    - Em đi tắm nước nóng rồi thay quần áo khô không thôi bị cảm lạnh đấy!

    Nhưng Jin Seong không an tâm, đứng bên ngoài phòng tắm hỏi vọng vào:

    - Mở thử nước nóng xem có tốt không!

    Có tiếng nước chẩy mạnh. Vài phút sau, YeEun mở hé cửa:

    - Nước nóng rồi! Tốt lắm! Đừng lo cho em!

    Jin Seong thở phào nhẹ nhõm. Chàng ra xe mang hết các túi thực phẩm vào rồi mới đi thay quần áo.

    Mà có lẽ chàng đói thật! Nấu cái gì bây giờ nhỉ? Súp! Đúng rồi, trời mưa, ăn súp nóng! Ngon!

    Những gì cần cất vào tủ lạnh thì cất, còn lại những thứ để nấu súp. Jin Seong nghĩ thầm mình sẽ trổ tài nấu ăn… dưới mái nhà này.. chỉ có mình và YeEun.. Thế giới này chỉ có hai chúng ta!

    Cơn mưa đã ngớt và tưởng sẽ tạnh nhưng một lúc sau mưa lớn hơn. Tiếng mưa rơi xối xả vỗ đều trên mái cabin như thác đổ. Jin Seong nhìn qua cửa sổ nhưng không nhìn thấy gì cả ngoài màn mưa trắng xóa xuyên qua những vệt đèn bên ngoài được gắn chung quanh cabin.

    Mùi thơm của súp đã thoang thoảng bay trong không gian chật hẹp của căn cabin. Jin Seong nếm thử và đắc ý vì lần đầu tiên làm mà cũng được! Chàng tắt bếp.

    À, có bánh mì và thịt nguội! Làm sandwich thì dễ quá! Còn có mấy bịch chips nữa! Đủ rồi! Jin Seong làm 2 bánh mì kẹp thịt nguội có salad. Hơi vụng về một chút nhưng cũng coi được. Lần đầu tiên làm cho.. một người con gái ăn! Người con gái nào chứ? YeEun của mình! Chàng sẽ làm tất cả cho nàng,bất kể là chuyện gì!

    Jin Seong bầy biện mọi thứ lên bàn ăn nhỏ, vừa đủ chỗ cho 2 người.

    Chàng nằm dài ở sofa đợi YeEun. Mưa vẫn rơi đều. Càng chú ý càng nghe rõ tiếng mưa bên ngoài. Theo với cơn mưa và màn đêm, trời dường như lạnh hẳn. Ước gì… Jin Seong nhắm mắt lại để đầu óc được thả lỏng buông lơi. Cứ để những ước muốn viển vông làm bừng lên ngọn lửa đang rực sáng trong chàng..

    Jin Seong chìm đắm trong những mơ mộng đang được thêu dệt mà không biết là YeEun đã xuống nhà. Nhìn thấy Jin Seong nằm ở sofa như đang ngủ, YeEun nhẹ nhàng tiến lại gần. Nàng ngồi hẳn xuống sàn, sát bên sofa ngắm nhìn Jin Seong rồi áp mặt vào cánh tay chàng.

    Mùi thơm ở nàng tỏa ra nồng nàn theo với hơi ấm lay động Jin Seong. Chàng mở mắt như tỉnh giấc và hơi cử động.

    Ở một khoảng cách quá gần gũi, những lọn tóc dài còn ướt của YeEun làm mái tóc nàng đen hơn ôm gọn khuôn mặt hình trái soan. Jin Seong nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ mượt mà trên gò má của YeEun. Ánh mắt nàng đang trao cho Jin Seong không còn là tinh nghịch như mọi lần mà đắm đuối xuyên thấu chàng như đang đi tìm ước muốn thầm kín của Jin Seong. Cái nhìn của nàng không chỉ là sục xạo tìm kiếm mà như mồi lửa đang nhẹ nhàng khời lên từng ngọn lửa đang âm ỉ ẩn trốn dưới từng lớp tro chờ dịp để bùng lên, không thể dập tắt.

    Jin Seong vẫn nằm yên trên sofa. Chàng nhìn YeEun kiều diễm đang cận kề thơm ngát và thấy mình đang rơi xuống vực mà không thể chống trả, không muốn chống đỡ và để mặc mình rơi đến đâu thì đến!

    Chàng quay nghiêng người và ôm choàng lấy YeEun rồi hôn nàng như đây là lần cuối được gần gũi và hôn nàng như vậy.

    YeEun níu chặt lấy Jin Seong như níu giữ hạnh phúc đang bao phủ lấy cả hai người. Những nụ hôn nồng nhiệt nối tiếp nhau và không dứt nổi…

    Khi buông nhau ra, Jin Seong nói thầm thì vào tai YeEun:

    - Anh yêu em… Yêu quá đi mất! Đừng bắt anh phải rời xa em..

    Môi YeEun lướt trên hết khuôn mặt của Jin Seong. Nàng thở mạnh nói với chàng:

    - Em cũng không lìa xa anh đâu. Anh là của em. Chúng ta thuộc về nhau. Không ai có thể buộc chúng ta phải chia cắt.

    Ngôn ngữ tình yêu trên thế gian này không đủ cho hai kẻ đang yêu nhau cuồng nhiệt diễn tả. Môi tìm môi, đốt lên trong nhau những rạo rực kiếm tìm. Ngoài trời còn tiếng mưa hay đã dứt cũng không hay.

    Lúc YeEun cởi khuy áo cũng là lúc Jin Seong tỉnh hẳn. Chàng nhắm mắt lại ôm lấy nàng và khẽ nói:

    - Đừng.. YeEun!

    Nhưng YeEun không ngừng lại, nàng sẽ sàng nói:

    - Hãy để em thuộc về anh…

    Nỗi đau như cắt thịt chợt dấy lên như muốn bứt tung mọi tứ chi của Jin Seong khỏi toàn thân chàng.

    - YeEun của anh.. chúng ta đã thuộc về nhau, không cần gì khác nữa…

    Chiếc áo của YeEun hé mở với hai khuy áo đã không còn cài. Nàng áp sát người vào Jin Seong:

    - Em đã nói là em sẽ đi vào địa ngục với anh mà!

    - YeEun bé bỏng của anh.. Tại sao chúng ta phải đi vào địa ngục chứ?.. Em vẫn muôn đời là YeEun của anh.. dù bao nhiêu năm sẽ qua đi.. YeEun vẫn mãi là YeEun trong trí nhớ của anh cho đến ngày anh giã từ cõi đời này. Không một quyền lực nào có thể cướp YeEun khỏi trí nhớ của anh đi được. Em ở đó và trái tim anh sẽ gìn giữ em. Muôn đời dù bao năm tháng có qua đi, YeEun vẫn mãi là YeEun của năm 18 tuổi, chiếc cầu vồng tuyệt đẹp trinh nguyên sau cơn mưa.

    YeEun khóc òa lên nhưng vẫn ôm lấy Jin Seong. Nàng nói như một đứa trẻ dỗi hờn vì không được thứ mà nó khao khát:

    - Tại sao chứ? Tại sao..?

    Ngọn lửa vẫn còn âm ỉ trong Jin Seong nhưng chàng biết mình đã tự chế ngự được.. cho YeEun.

    Jin Seong dỗ dành:

    - Tại sao ư? Vì anh muốn bảo vệ em. Vì anh trân trọng em và trân trọng tình yêu anh dành trọn vẹn hết cho em. Trước YeEun không có ai như em, sau em cũng sẽ không có một ai khác. Chỉ có mình em thôi!

    Những ngón tay chàng run rẩy khi Jin Seong cẩn thận cài lại từng khuy áo cho YeEun. Có phải chàng đang khép lại những dục vọng tầm thường nhưng rất con người của mình để có thể ngẩng cao đầu nhìn YeEun của hiện tại và của cả tương lai sau này.

    Jin Seong ôm lấy YeEun như muốn truyền hết yêu thương đang ngập tràn trong tâm hồn mình, như nước đổ vào bình sâu kín, cứ thế cho đến khi đầy bình và đóng nắp kín lại, không để một giọt tình yêu quý giá nào rơi ra bên ngoài. Nàng vẫn thổn thức tuy sẽ sàng nhưng không ngừng.

    Chàng cụng đầu vào trán YeEun rồi nói tiếp:

    - Đừng giận anh! Tất cả chỉ vì em! Cho em mà thôi!

    YeEun có vẻ nguôi ngoai nhưng vẫn không nói gì. Nàng vẫn ôm chặt lấy Jin Seong không muốn rời.

    Tình yêu đang dâng trào trong tim, trong mắt của Jin Seong. Nỗi nghẹn ngào và thổn thức chua cay như đang cười ngạo chàng! Mình là một kẻ thua cuộc hay hèn nhát không dám đi xa hơn? Thế nào cũng được, tận sâu thẳm trong chàng có tiếng nói tuy khẽ nhưng mạnh bạo vang lên bảo Jin Seong phải dừng lại.

    Jin Seong lại dỗ ngọt:

    -YeEun có đói không? Anh nấu súp cho em đó!

    - Không đói! Không muốn ăn!

    - Thôi mà, ăn thử một chút! Xem tài nấu bếp của anh!

    YeEun ngửng đầu lên nhìn Jin Seong rồi phì cười. Nụ cười trên gương mặt vẫn còn gượng gạo và những giọt nước mắt đã khô nhưng căng cứng trên hai gò má nàng như YeEun đang đeo một mặt nạ vô hình.

    Jin Seong mừng rỡ:

    - Hết giận anh rồi ư? Anh mừng quá! Mừng thật mà YeEun!

    - Được rồi em ăn vì em biết anh đói lắm rồi!

    Jin Seong âu yếm nhìn YeEun:

    - Vậy chứ!

    Chàng hôn nhẹ lên trán nàng rồi nói:

    - YeEun thật đáng yêu của anh!

    Chàng đứng lên ra bếp bật lò hâm súp rồi múc vào hai bát nhỏ. Jin Seong hỏi:

    - Súp em ăn cả rau, thịt và nước súp chứ?

    - Sao cũng được! Để xem tài nấu nướng của anh ra sao!

    - Không biết nữa nhưng anh đói lắm rồi!

    YeEun uể oải đứng lên ra bàn ăn.

    Thực tình nàng không muốn ăn gì cả nhưng chỉ vì chiều lòng Jin Seong. Nhưng khi nếm súp, YeEun kêu lên:

    - Ngon thật! Rất là ngon! Anh giỏi quá! Em chưa bao giờ ăn chén súp nào ngon như thế này!

    Jin Seong cười khoan khoái:

    - Hôm nay anh khám phá ra mình nấu bếp cũng được!

    - Anh có vào youtube để họ chỉ dẫn không?

    - Không! Anh tự nghĩ ra! Lúc nấu súp anh đang đói bụng lắm!

    Nồi súp được cả hai chiếu cố tận tình. Món súp nóng trong trời lạnh đã có một tác dụng rất tốt lên cả Jin Seong và YeEun.

    Jin Seong nhìn YeEun ăn mà thấy vui. Những giây phút trước đó dần chìm vào sâu kín trong lòng. Chàng hỏi nàng:

    - Trời mưa ăn súp nóng ngon nhỉ?

    YeEun buồn bã gật đầu không nói gì.

    - Em ăn sandwich nhé?

    - Không em no rồi! No lắm rồi! Anh đi tắm đi cho khỏe, để em thu dọn.

    Jin Seong dành:

    - Để anh lo!

    - Không! Em làm!

    Nghe giọng nàng không mấy vui, Jin Seong ngoan ngoãn để mặc YeEun.

    Dọn dẹp xong, YeEun tắt đèn dưới nhà, chỉ để một ngọn đèn vàng nhỏ ở ngay trên chỗ hút hơi của bếp.

    Lên lầu, nàng vén màn nhìn ra ngoài. Trời vẫn mưa, không nặng hạt, không sấm chớp nhưng vẫn đều đều hết màn mưa này đến màn mưa khác bất tận.

    Nghĩ đến chuyện nằm trong chăn ấm trong trời đất này thật lý tưởng! YeEun chợt hơi rùng mình vì lạnh! Cái lạnh bên ngoài chắc đang lùa qua những khe cửa vào bên trong cabin. Nàng chọn chiếc giường bên trong. YeEun tự cười thầm cho mình nhát gan! Nghĩ là làm. Nàng kéo khăn phủ giường, bên trong rất sạch sẽ, YeEun kéo chăn chui vào nằm, chỉ thò mỗi đầu ra ngoài. Chăn hãy còn lạnh, phải đợi một lúc nữa. Còn nếu không thì…

    Khi Jin Seong ra khỏi phòng tắm, hơi nước nóng còn phủ kín mặt gương. Chàng lấy khăn lau đầu tóc và thấy thật dễ chịu.
    Nhìn thấy YeEun chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài còn trùm kín chăn, chàng ngạc nhiên:

    - Em lạnh ư? Có sao không?

    Vẫn ở trong tư thế kín mít, YeEun trả lời:

    - Ừ sao em lạnh quá! Hay tại tóc em ướt?

    - Để anh tìm xem ở đây có máy sấy tóc không.

    - Em có mang theo trong túi xách!

    Jin Seong cười nói tiếp:

    - Nhưng em ngại phải không? Để anh sấy tóc cho em!

    Jin Seong tìm được máy sấy tóc nhỏ xíu trong túi xách của YeEun.

    - Nào, công chúa nhỏ của anh! Ngồi dậy anh sấy tóc cho!

    YeEun nũng nịu:

    - Em vẫn còn lạnh quá! Hay… anh ôm em một lúc cho đỡ lạnh đã!

    Jin Seong trách thầm: “Sao em cứ đẩy anh vào những tình huống khó xử như vậy hả YeEun?”. Nhưng rồi cũng chiều lòng nàng.

    Chiếc giường full size cũng vừa đủ cho hai người nằm. Jin Seong vào giường, kéo chăn nằm xuống ôm lấy YeEun. Hai cánh tay nàng như hai vòi bạch tuộc cuốn lấy cả thân người Jin Seong. YeEun run lẩy bẩy cứ bám chặt lấy chàng !

    Jin Seong lo âu ôm chặt lấy nàng:

    - Người em lạnh ngắt này!

    YeEun cứ ôm lấy chàng như tìm hơi nóng. Jin Seong không chỉ ôm để truyền hơi nóng từ thân mình sang cho nàng mà còn chà sát lưng YeEun.
    Một lúc sau thấy thân người nàng mềm và ấm hơn. Jin Seong thì thầm với giọng lo lắng:

    - Đỡ lạnh hơn chưa YeEun?

    Giọng nàng nhỏ và yếu xìu:

    - Ừ.. đỡ hơn! Vẫn còn hơi lạnh.. Đừng buông em ra..

    Jin Seong ôm chặt lấy nàng:

    - Có anh đây làm máy sưởi cho em! Hay để anh bật máy sưởi trong cabin nhé?

    - Đừng.. cứ ôm em cho đến khi em ngủ..

    Ôm YeEun mà thấy thương yêu quá đỗi! Chàng thì thầm:

    - Anh yêu em… Yêu hơn mọi sự trên thế gian này.. Ngủ đi.. Hãy ngủ cho ngon..

    Đến lúc thấy người YeEun ấm hơn, vòng tay nàng cũng buông lơi ra là lúc Jin Seong định rời nàng và sang giường bên kia nhưng YeEun lại chợt tỉnh và cứ níu lấy chàng, miệng nói nho nhỏ nghe xa vắng như ở tận đâu đâu.

    - Đừng đi mà…

    Với hơi ấm nồng nàn và mùi hương thoang thoảng dễ chịu kèm thêm tiếng mưa rơi rả rích đều đều đã đưa Jin Seong vào giấc ngủ dễ dàng lúc nào không hay.




    *




    Tiếng YeEun húng hắng ho làm Jin Seong tỉnh giấc. Chàng quay sang nhìn YeEun đang nằm ngay sát bên mình. Jin Seong thấy nóng quá, chàng định luồn ra khỏi chăn nhưng nghĩ sao lại đưa tay sang sờ trán YeEun. Trán nàng nóng hổi và ướt đẫm mồ hôi! Jin Seong hốt hoảng ngồi dậy và lại sờ đầu YeEun lần nữa. Chàng kêu lên:

    - YeEun! Em ốm rồi! Em đang sốt rồi đây!

    YeEun hé mắt nhìn Jin Seong:

    - Em vẫn còn… lạnh lắm!

    Jin Seong lo âu:

    - Em ốm rồi! Anh phải tìm bác sĩ đây!

    - Em không sao đâu..

    Jin Seong vội vã ra khỏi giường đi tìm điện thoại. Nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ 30 sáng! Chàng tìm số điện thoại và tên những bác sĩ trong vùng. Không có nhiều nhưng ngay trung tâm thành phố Bryson có mấy bác sĩ. Jin Seong gọi ngay mà lòng nóng như lửa đốt. Phải đến người thứ ba mới lấy được hẹn ngay sáng nay lúc 10 giờ. Thật may quá!

    Chàng ngồi xuống giường nói với YeEun:

    - Anh sẽ đưa em đi bác sĩ. Cũng gần đây thôi! Em chịu khó dậy đi nhé YeEun! Hôm qua mắc mưa rồi em bị cảm lạnh đấy mà! Uống thuốc rồi sẽ khỏi thôi! Em mệt lắm không?

    YeEun như con mèo còn ngái ngủ, nàng vẫn trùm chăn kín, chỉ hở cái đầu ra khi trả lời:

    - Phải đi bác sĩ sao? … Em xin lỗi..

    Jin Seong ghé sát xuống gần mặt nàng vỗ về an ủi:

    - Tại sao phải xin lỗi? Thấy em ốm anh thương quá!

    YeEun cười dịu dàng với Jin Seong:

    - Em làm anh lo âu và mất vui nên em xin lỗi..

    - Đừng nói lung tung. Em làm sao là anh lo lắm! Chịu khó dậy sửa soạn, mình đi đến bác sĩ là vừa. Chịu khó nhé!

    YeEun uể oải tung chăn ra ngồi dậy.

    - Anh lấy dùm em cái áo len trong va-li.

    Jin Seong lấy áo len cho YeEun:

    - Anh đưa em vào phòng tắm nhé?

    YeEun lắc đầu:

    - Em không sao!

    - Có chắc không?

    Nàng gật đầu. Mặt mày thiểu não nhưng vẫn xinh đẹp.

    - Cần gì thì gọi anh. Anh ở ngay đây!

    YeEun vào phòng tắm không lâu. Lúc đi ra trông nàng tỉnh táo hơn.

    Jin Seong lo lắng nhìn nàng:

    - Đỡ lạnh hơn không?

    YeEun gật đầu:

    - Anh.. quay mặt đi để em thay quần áo!

    Jin Seong vội vã đứng lên:

    - Anh xuống nhà! Em cứ từ từ sửa soạn! Khi nào xong thì gọi anh!

    Ở dưới nhà, điều đầu tiên Jin Seong làm là pha cà phê gói có sẵn. Tuy là cà phê gói nhưng cũng thơm và làm cho chàng tỉnh táo dễ chịu hơn. Hy vọng YeEun chỉ bị cảm thường, không có gì nguy hiểm!

    Sau khi thay quần áo xong, YeEun mặc thêm nhiều áo vì vẫn lạnh. Nàng gọi Jin Seong:

    - Anh ơi!

    Jin Seong vội vã chạy lên lầu.

    - Em xong rồi!...

    - Đi được chứ? Nhưng em phải uống nước nhiều.

    YeEun gật đầu và để Jin Seong săn sóc mình.

    Đưa ly nước cam cho YeEun, chàng nhắc nhở:

    - Cố uống hết ly nước này!

    Nàng ngại ngùng nhưng ngoan ngoãn uống hết ly nước:

    - Uống hết chỗ nước này còn làm em lạnh hơn!

    - Chịu khó thêm một chút nữa thôi. Mình cứ đi sớm, biết đâu em lại được khám bệnh trước.

    Ngồi trên xe, Jin Seong mở máy sưởi. Trông YeEun tiều tụy làm chàng càng lo âu và thương cảm hơn.

    Lái xe mất khoảng 20 phút thì đến nơi. Vào bên trong không thấy một ai chờ. Làm giấy tờ hồ sơ cho YeEun xong, nàng được đưa vào gặp bác sĩ sớm hơn giờ hẹn. Jin Seong xin phép để được vào cùng.

    Người bác sĩ trung niên hỏi bệnh lý và khám YeEun rất cẩn thận. Nhìn Jin Seong, vị bác sĩ hỏi:

    - Anh là chồng của cô ấy?

    YeEun hơi há miệng như định để trả lời thay cho Jin Seong nhưng chàng đã trả lời gọn lỏn:

    - Đúng vậy!

    Người bác sĩ gật đầu nói:

    - Cô ấy không sao đâu. Dùng thuốc sẽ đỡ ngay thôi. Không có gì phải lo âu cho lắm. Hiện giờ ở đây nhiều người bị cùng triệu chứng như vợ anh. Không sao cả, nhất là cô ấy còn trẻ!

    Jin Seong thấy dễ chịu hẳn. Chàng thấy an tâm. YeEun thì cứ than lạnh cho dù bác sĩ đã trấn an nàng.

    Cả hai cám ơn người bác sĩ. Jin Seong đưa YeEun ra ngoài.

    - Ngồi đợi anh một chút!

    Chàng thanh toán tiền y phí rồi hỏi thăm người thư ký xem đi mua thuốc ở đâu. Jin Seong được chỉ dẫn cẩn thận vì họ biết chàng là du khách.

    Đưa YeEun ra xe, Jin Seong nói với nàng:

    - Bác sĩ nói không sao vậy là anh đỡ lo. Bây giờ đi mua thuốc cho em.

    Ngồi trên xe, YeEun nhắm mắt như ngủ chẳng nói năng gì.

    Văn phòng bác sĩ đã gửi thẳng toa thuốc đến tiệm thuốc tây nên khi đến nơi Jin Seong không phải chờ đợi lâu. Mua thuốc xong, chàng ghé ngay tiệm bán bánh gần đó mua bánh cho YeEun. Không quên mua thêm một chai nước.

    Nàng lắc đầu:

    - Em không muốn ăn!

    Jin Seong nài ép:

    - Ăn một chút rồi mới uống thuốc được!

    Nàng nhăn nhó nhưng vẫn không muốn ăn. Có bé này nhõng nhẽo thật, Jin Seong nghĩ thầm và tiếp tục nài nỉ:

    - Cưng của anh, ăn một chút rồi uống thuốc! Em không muốn chóng khỏe để đi chơi tiếp sao? Anh đút cho em nhé?

    YeEun nhìn chàng và hơi nhếch mép cười. Anh ấy đáng yêu thật! Những lúc như thế này Jin Seong còn đáng yêu hơn nữa! Nàng gật đầu tỏ ý để Jin Seong đút cho mình ăn.

    Jin Seong vừa bẻ bánh đút cho nàng vừa tủm tỉm cười. Thỉnh thoảng chàng lấy giấy lau miệng cho nàng. Nhìn những hạt đường còn dính trên mép của YeEun, chàng thấy nàng rất ngộ nghĩnh!

    YeEun ăn hết bánh và uống thuốc. Nàng nói nho nhỏ:

    - Anh thật đáng yêu! Kể ra… ốm cũng có lợi!

    Nói xong nàng cười thành tiếng.

    Jin Seong nháy mắt với YeEun:

    - Cần gì phải em ốm thì anh mới làm như vậy! Anh thích săn sóc em. Từ giờ đến chiều là em sẽ đỡ nhiều, anh tin như vậy!

    YeEun lại cười nhưng không nói gì.

    - Bây giờ em chờ anh vào mua ít thực phẩm nữa đã! Không lâu đâu!

    Nàng thở dài:

    - Sao anh cứ nghĩ đến chuyện ăn vậy?

    - Anh cũng không biết tại sao mình như vậy! Nhưng để anh trổ tài vài lần nữa!

    YeEun không hề biết là sáng nay Jin Seong đã gọi điện thoại để thuê căn cabin họ đang ở thêm 2 ngày nữa khi thấy YeEun bị ốm như vậy. Mọi chương trình đi chơi đều thay đổi. Thay vì lái xe qua nhiều thành phố rồi mới đến Wilmington là trạm dừng chân cuối cùng thì bây giờ Jin Seong sẽ phải trả xe thuê ở phi trường Ashville Regional và cả hai sẽ đi máy bay đến Wilmington là thành phố biển đẹp nhất của North Carolina. Chắc mua vé máy bay không khó gì! Chàng sẽ làm những chuyện này khi về lại cabin. Bây giờ cần cho YeEun nghỉ ngơi và khỏe lại, rồi chuyện gì khác tính sau.




    *




    Về đến cabin, YeEun lên phòng và ngủ mê mệt. Thỉnh thoảng Jin Seong lại lên lầu xem nàng như thế nào. Thấy nàng ngủ say, Jin Seong lại rón rén xuống nhà tìm giữ chỗ vé máy bay đi Wilmington.

    Đến gần trưa Jin Seong mới nấu món súp hôm qua lần nữa. Chàng nghĩ thầm hay mình đổi kiểu đi? Nhưng đổi kiểu gì bây giờ? Jin Seong nghĩ đến ít đồ biển chàng mua lúc sáng. Ừ, tại sao lại không làm vậy nhỉ? Làm thêm ít mì ống nữa là được! Bây giờ mùi thức ăn có đánh thức YeEun dậy cũng được!

    Đúng là mùi súp đã đánh thức YeEun dậy. Nàng không còn thấy lạnh nhưng vẫn còn muốn ngủ. Nghe tiếng chân Jin Seong lên lầu, nàng ngồi dậy vì muốn tỏ ra mình khỏe hơn. Mà có lẽ nàng cũng đỡ hơn thật!

    Thấy YeEun ngồi dậy và có vẻ tỉnh táo hơn, Jin Seong tươi nét mặt.

    - Công chúa của anh thấy sao rồi? Có còn lạnh không?

    - Em hết lạnh rồi, đỡ hơn! Em xin lỗi làm anh phải lo lắng.

    Jin Seong lại gần ôm lấy YeEun rồi sờ trán nàng:

    - Mát rồi! Khỏe cho anh mừng nhé? Ăn một chút súp anh nấu. Anh mang lên đút cho em ăn nhé?

    YeEun có thể xuống nhà ăn nhưng nghĩ đến chuyện được Jin Seong săn sóc và chiều chuộng, nàng thích hơn. YeEun nhìn chàng rồi gật đầu với nụ cười tuy chưa tươi lắm nhưng cũng làm Jin Seong vui mừng.

    Chàng nhanh nhẩu xuống nhà sửa soạn súp cho YeEun ăn. Nếm thử thấy cũng được.

    Khi thấy Jin Seong mang một chiếc khay có bát súp lên với vẻ mặt hớn hở, YeEun tự dưng thấy cảm động.

    Jin Seong hỏi nàng:

    - Sao công chúa? Ăn nhé?

    Không đợi nàng trả lời, Jin Seong múc từng thìa súp thổi nhè nhẹ rồi đút cho YeEun.

    - Ăn có được không? Anh có làm mì ống nhưng không biết em đã muốn ăn chưa hay chỉ muốn ăn nhẹ thôi.

    - Ngon lắm! Anh à.. không có món súp nào ngon hơn như vậy.

    Jin Seong đùa:

    - Tại vì anh nấu và cũng tại vì anh đút cho em đó!

    YeEun gật gù nhưng nước mắt cừ trào ra khỏi khóe mắt nàng. Jin Seong hoảng hốt:

    - Sao rồi? Sao em lại khóc?

    - Anh làm em.. cảm động… Bao nhiêu tình yêu anh dành cho em… như vậy làm sao…

    Nàng nghẹn lời không nói được nữa. Nước mắt cứ rơi làm Jin Seong luống cuống. Chàng bỏ khay thức ăn với bát súp đã gần hết xuống sàn rồi ôm lấy YeEun vỗ về:

    - Đừng khóc.. Anh thích nhìn em cười. Nhưng em có biết không 7 ngày của chúng ta như đã có lần anh nói với em bằng cả một đời người bên nhau. Có vui có buồn có lo âu khi em ốm. Chúng ta trải qua tất cả. Vậy thì chuyện em ốm có sao đâu.

    YeEun nghẹn ngào:

    - Ngày mai mình phải đi khỏi nơi này rồi phải không anh?

    Jin Seong nựng má YeEun như nựng một đứa trẻ:

    - Không, mình sẽ ở đây thêm 2 ngày nữa!

    - Tại vì em ư?

    - Đúng rồi, vì công chúa của anh đang không khỏe mà.

    Hình như tất cả những điều không may vừa xảy ra làm xáo trộn mọi dự tính của Jin Seong và YeEun nhưng chỉ làm họ gần gũi, gắn bó sâu đậm hơn. Họ không muốn nhớ đến hôm nay là ngày thứ mấy ở bên nhau. Mọi giờ khắc có trôi qua như thế nào cũng không cần biết miễn là có nhau, ở bên nhau, ngày và đêm. Những cám dỗ vẫn chập chờn ẩn hiện không buông tha.
    Last edited by frankie; 12-19-2023 at 01:27 PM.

  10. #20
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,824
    Chương 19




    Jin Seong không đi ngủ ngay. Chàng cứ đi lên đi xuống xem YeEun thế nào. Thuốc đã làm nàng khá nhiều, hết sốt, không còn ớn lạnh, chỉ ngủ li bì. Jin Seong phải ép hay dỗ dành mới chịu ăn.

    Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm, Jin Seong mới khẽ khàng vào giường ngủ nhưng không sao ngủ được. Chàng không dám trở mình nhiều dù YeEun nằm giường bên kia, nhưng Jin Seong sợ những tiếng động dù nhỏ cũng làm nàng tỉnh giấc.

    Không muốn nghĩ đến ngày tháng nhưng thời gian vô tình cứ trôi qua. Sau đó thì sao? Jin Seong không muốn nghĩ tới mình phải làm gì sau đó! Nhưng những câu hỏi này cứ âm thầm dấy lên như quấy rối cái đầu đang rất tỉnh táo của chàng! Về lại Nam Hàn? Chắc là phải như thế thôi! Trở lại phim trường? Không, đã nói là Jin Seong sẽ biến mất mà! Vậy thì mình sẽ làm gì ở đó?

    Chàng chợt nghĩ đến Ha Joon, người bạn có tiệm ăn ở ngay Seol. Quen Ha Joon đã lâu và Jin Seong thường xuyên đến tiệm ăn của anh ta. Từ sự quen thuộc đó rồi trở thành bạn lúc nào không hay. Ha Joon trẻ hơn chàng nhiều, mới 30 tuổi, nấu ăn ngon, vui vẻ dễ chịu và vẫn còn độc thân. Tiệm ăn của Ha Joon cũng khá nhưng ở một vị trí không tốt lắm. Ha Joon có thể thành công nếu mở tiệm ăn ở một địa điểm khá hơn và có thể bành trướng để thành công hơn nữa nhưng có lần Ha Joon đã tâm sự với Jin Seong là ước mơ thì lớn nhưng không có nhiều vốn! Jin Seong chợt nẩy ra ý nghĩ hùn hạp với Ha Joon để khuếch trương. Cũng là một ý tưởng hay!

    Nhưng.. liệu Jin Seong có thể sống xa YeEun được không? Chàng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài chia tay với nàng! Mối nhân duyên giữa hai người chỉ ngắn ngủi như vậy thôi! Nhưng.. nhiều chữ “nhưng” quá! Bất chấp tất cả như YeEun mong muốn? Đấy chỉ là ước muốn không bao giờ có thể thành hiện thực!

    Jin Seong nhẹ nhàng trở mình nhìn sang giường bên cạnh. YeEun dường như ngủ rất say, không thao thức trăn trở như mình! Nàng còn quá trẻ! Rồi.. YeEun sẽ quên mối tình này! Liệu nàng có quên mình không? Nhưng Jin Seong biết mình sẽ không thể quên YeEun!




    *




    Ngày hôm sau YeEun khỏe nhiều. Nàng tỉnh giấc sớm khi trời hãy còn chưa sáng lắm. YeEun nằm yên nghe ngóng. Có tiếng chim hót bên ngoài! Có lẽ từ mấy cái chuồng chim treo trên cây sau cabin mà nàng đã nhìn thấy khi mới đến đây. Tiếng chim hót nghe rất rõ, không phải từ một con chim mà hai, ba con. YeEun chăm chú lắng nghe và nàng có thể phân biệt được từng tiếng hót khác nhau, tiếng nhẹ và thanh, tiếng sắc, tiếng đục và trầm. Ba con chim! Đúng là có ba con chim bên ngoài!

    Nhìn sang giường bên cạnh. Anh Jin Seong vẫn còn say ngủ và không đắp chăn gì hết. Anh ấy đang mơ gì? Trong giấc mơ có em không anh?

    YeEun muốn sang nằm cạnh và ôm anh ấy. Chỉ ôm và hít thở cùng anh ấy thôi! Nàng khẽ tung chăn và đặt chân xuống sàn gỗ. Sàn lạnh nhưng người nàng hết lạnh rồi.

    Không muốn đụng đậy làm mất giấc ngủ đang say của anh Jin Seong nhưng ước muốn được nằm cạnh anh ấy càng lúc càng mãnh liệt, YeEun nhón chân cố không gây ra tiếng động nào rồi đến sát giường, khẽ khàng ngồi xuống đệm. Anh ấy ngủ không xấu tính chút nào, không há miệng, không ngáy nhưng nằm co hai chân lên, tay luồn dưới gối. Ngắm nhìn chán, YeEun ngả người xuống giường ngay gần Jin Seong nhưng chàng vẫn ngủ mê mệt, không đụng đậy vì mãi gần sáng mới ngủ được.

    YeEun ước gì 7 ngày bên anh Jin Seong sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt. Nếu lúc trở về… rồi anh ấy biến mất thì mình làm sao? Nàng vừa căm ghét vừa hận sự liên hệ của một quá khứ mà YeEun và anh Jin Seong bỗng dưng bị cuốn vào và trói buộc! Nàng không hề nghĩ đến nạn nhân là mẹ mình! Tại sao vậy? YeEun ích kỷ đến như vậy ư? Nàng không muốn nghĩ tới nữa!

    Nàng lăn nhẹ người sát vào người Jin Seong. YeEun nhắm mắt và tập trung vào việc hít thở để lọc ra đâu là mùi của căn phòng, đâu là mùi của người đàn ông đang nằm sát bên nàng. YeEun ôm nhẹ Jin Seong và áp mặt vào ngực chàng. Bây giờ nàng có thể ngửi thấy mùi nồng ấm từ người anh ấy toát ra.

    Jin Seong hơi tỉnh giấc và cảm nhận được một thân người mềm mại ấm áp đang sát vào người mình. Chàng he hé mở mắt nhìn. Mái tóc đen dài của YeEun một phần xõa sau lưng nàng, một phần đang dán vào ngực chàng quấn quít như không rời ra. Chàng ôm lấy YeEun! Giây phút tuyệt vời này như trong một giấc mộng. Chẳng phải Jin Seong vẫn hằng mơ mỗi sáng thức dậy được có YeEun bên cạnh sao? Đây là mơ hay là thật?

    Giọng YeEun nhỏ xíu nhưng nũng nịu đáng yêu khi vẫn áp sát vào ngực Jin Seong:

    - Đừng dậy! Em thích những giây phút này!

    Jin Seong không trả lời mà càng ôm chặt nàng hơn như sợ giấc mơ sẽ biến mất!

    - Em làm anh dậy phải không? Nhưng.. em muốn được ôm anh cho dù làm anh thức giấc… Em nhớ anh… Em cần sự có mặt của anh.. Em cần được như vậy để anh không thể biến mất!

    Những lời nói của nàng làm Jin Seong ngây ngất như say. YeEun! Anh sẽ ra sao khi không còn có em?

    Thay vì nói với YeEun, chàng chỉ biết hôn lên tóc, lên trán nàng. Giây phút này YeEun thuộc về chàng, chắc chắn như vậy!

    Chàng nói khẽ bên tai YeEun:

    - YeEun.. em là của anh phải không?

    Vẫn dụi mặt vào ngực Jin Seong, nàng nói nhỏ:

    - Là của anh… mọi sự của em đều thuộc về anh. Hãy nhớ như vậy nhé!.. Nhưng sau 7 ngày thì em và anh sẽ ra sao?

    - Anh không biết! Anh không biết chúng ta sẽ ra sao! Nghĩ đến thôi.. là anh thấy đau đớn khổ sở quá! Nhưng YeEun à.. đừng nghĩ đến điều gì khác nữa. Hãy hưởng mọi giây phút chúng ta ở bên nhau. Được không?

    - Cứ như vậy đi.. Anh không đắp chăn gì cả, không lạnh sao?

    - Không lạnh.. vì mãi anh mới ngủ được..

    - Em xin lỗi vì làm anh thức dậy.

    - Anh thích được như vậy. Anh đã từng mơ đêm khi đi ngủ có em bên cạnh và sáng thức dậy cùng em. Nay giấc mơ đó đang trở thành hiện thực. Hãy để anh hưởng những giây phút này..

    YeEun ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của Jin Seong. Tình yêu của nàng dành cho người đàn ông này chỉ tăng thêm chứ không giảm đi.

    Không biết là bao lâu YeEun chợt buông Jin Seong ra, nàng ngồi dậy:

    - Em hết ốm rồi! Em không muốn anh lo nữa! Anh muốn em cười mà phải không?

    Nói xong, YeEun cười nhìn Jin Seong nhưng ở hai bên khóe mắt của nàng đang có nước mắt ứa ra.

    Jin Seong ngồi dậy nhưng lại đẩy YeEun nằm xuống giường. Chàng hôn nhẹ lên mặt nàng rồi liếm cho hết những giòng lệ đang trào ra trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Những giọt nước mắt này là minh chứng cho tình yêu YeEun đã trao cho mình, Jin Seong nghĩ thầm và trân trọng trên từng hành động của mình.

    YeEun nhắm mắt lại. Những giọt lệ của nàng vẫn trào ra. Họ đã hôn nhau, nụ hôn với đầy nước mắt của YeEun!

    Cứ quấn quít và bên nhau như vậy một lúc lâu rồi Jin Seong mới khẽ nói:

    - Đừng quên là em phải uống thuốc!

    YeEun nhỏm dậy vươn vai:

    - Em thấy như thường rồi!

    Jin Seong ngắm nàng và cười khi nói:

    - Nhưng em vẫn phải uống thuốc! Anh làm cho em ăn sáng nhé?

    YeEun nghiêng đầu:

    - Sáng nay em sẽ làm bữa sáng!.. Cho anh..

    Hạnh phúc làm Jin Seong thấy hoan lạc. Chàng nằm yên tận hưởng từng giây từng phút, và ngay cả mùi hương thoang thoảng của YeEun đang vương vất trên ngực chàng như đang bừng lên niềm vui mà chàng chưa từng được trải qua. Làm như.. sự có mặt của YeEun đã trở thành một thân quen của da liền da, thịt liền thịt, của.. vợ của chồng… Những giây phút quý giá này sẽ theo chàng đến tận cùng của cuộc đời sau này.

    Khi Jin Seong lững thững xuống nhà đã thấy YeEun đang lúi húi làm bếp. Chàng ngửi thấy mùi thơm của bánh mì. Nàng đang nhúng bánh mì vào một hỗn hợp mà Jin Seong đoán là trứng và sữa rồi chiên. Mùi bơ thật thơm! Cô bé cũng biết làm bếp sao?

    Jin Seong đến phía sau lưng YeEun và vòng tay ôm nàng:

    - Anh đói lắm rồi! Chắc sẽ ngon lắm!

    YeEun cười khúc khích:

    - Không ngon, anh cũng phải khen ngon đó! Em chẳng làm cho ai ăn bao giờ cả!

    Jin Seong cứ gục mặt vào gáy YeEun, không muốn buông ra một lúc.

    - Anh ngồi đi rồi em mang ra!

    Nhìn YeEun săn sóc mình, Jin Seong cứ như mê đi, không tin đây là thật! Chàng đang được hưởng một hạnh phúc chân thật và ngọt ngào!

    Thức ăn đã để trước mặt mà Jin Seong cứ ngồi ngây ra. YeEun phải nhắc:

    - Không phải anh nói là đói rồi sao?

    Ngồi đối diện với YeEun ở chiếc bàn gỗ chật hẹp, Jin Seong nói nho nhỏ:

    - Anh đang đói nhưng cũng đang no.. Hạnh phúc em mang đến cho anh đầy tràn làm anh no.

    Vừa xúc động nhưng cũng đầy thương yêu, YeEun lấy một chiếc bánh để vào đĩa rồi cắt nhỏ một miếng đưa sang cho Jin Seong:

    - Anh ăn thử không?

    Jin Seong háy mắt:

    - Đến lượt em đút cho anh sao?

    - Ừ..

    Jin Seong không chỉ ăn một miếng mà ăn hết những miếng bánh do YeEun làm. Chàng vừa nhai vừa nói:

    - Chưa bao giờ trong đời.. anh được ăn một bữa ăn sáng ngon như vậy!

    Được yêu thương và chăm sóc, cả YeEun và Jin Seong đều cảm nhận rất rõ tình cảm của người này dành cho người kia. Không phải tình yêu là cho đi hay sao?

    Thấy YeEun gần như khỏe hẳn, Jin Seong vẫn nhắc nhở:

    - Em uống thuốc chưa?

    YeEun gật đầu:

    - Em uống rồi! Em thấy như không còn ốm nữa nhưng em không muốn đi đâu cả!

    Jin Seong kêu lên:

    - Sao đi đâu được! Em tưởng là em khỏe nhưng chưa hẳn đâu! Mọi sự để anh dọn.

    Chàng thu dọn sạch sẽ. YeEun làm bếp một chút mà cũng bầy bừa thật! Jin Seong vừa dọn vừa cười bâng quơ khi nghĩ đến nàng.

    YeEun hỏi:

    - Em dùng laptop của anh nhé?

    - Em đâu cần hỏi, cái gì của anh là của em. Thân anh còn là của em huống chi cái laptop!

    YeEun cười khúc khích. Đúng là nàng đã khỏe lại rồi!

    - Anh à! Anh xong chưa?

    - Xong rồi đây! Công chúa muốn gì?

    - Lại đây ngồi với em đi!

    Jin Seong ngồi ngả đầu vào vai YeEun.

    - Không còn giây phút nào tuyệt vời hơn!

    - Anh à.. Kể cho em nghe về anh đi! Anh là ai? Tuổi thơ của anh như thế nào?

    Và Jin Seong đã kể hết cho YeEun nghe về tuổi ấu thơ của mình, về khu rừng của tuổi trẻ, về những ước mơ mới lớn, cả về giai đoạn chàng bị bệnh động kinh. Rồi thời gian sang Nam Hàn, đi vào thế giới điện ảnh, làm việc quên ăn quên ngủ và quên cả con người của mình.

    YeEun không hề ngắt lời chỉ lắng nghe. Có nhiều lúc Jin Seong tưởng đâu mình đang nói với chính mình, đang độc thoại.

    Khi thấy Jin Seong yên lặng không kể nữa, YeEun hỏi chàng:

    - Anh có bao giờ nói hết những điều này cho một ai đó nghe không?

    - Chưa hề! Nhưng có lần anh đã đến một bác sĩ tâm lý vì những khúc mắc ray rứt của mình nhưng những lần đó anh cũng chưa hoàn toàn bộc lộ hết con người mình. Chỉ riêng với em mà thôi! Bây giờ em đã biết anh ra sao! Xấu có, tốt có!

    - Anh có còn phải dùng thuốc chữa bệnh động kinh không?

    - Hầu như là không, nhất là sau khi anh được giải phẫu não. Anh bình thường.

    Quay sang YeEun, chàng hỏi:

    - Còn em thì sao?


    - Em hả? Tuổi thơ của em chẳng có gì đặc biệt và cũng không đáng nhớ. Năm em 16 tuổi.. em đã mơ ước sẽ gặp một mối tình nhiều đam mê và sôi nổi. Em không mơ và cũng không hình dung được người đó như thế nào nhưng em nghĩ là em sẽ yêu hết mình.

    Không thấy nàng nói tiếp, Jin Seong hỏi:

    - Gặp anh có giống như em mơ ước không?

    YeEun ngả đầu vào ngực Jin Seong:
    - Anh còn hơn là sự mơ ước của em. Những tình cờ đã cho em gặp anh để được yêu anh. Anh à.. em muốn là lý do để anh cười mỗi sáng. Em muốn là nguyên do đưa đến hạnh phúc trong tim anh. Em còn muốn gì nữa nhỉ? Em muốn trở thành động lực trên từng bước chân của anh ở bất cứ nơi nào anh đi. Em muốn theo cùng anh đi khắp thế giới và chúng ta sẽ để lại những dấu chân và những kỷ niệm mà không ai có thể xóa đi được.

    Jin Seong sững sờ. Tình yêu đã làm YeEun trưởng thành nhanh như vậy! Những suy nghĩ của nàng không phải là của một thiếu nữ mới lớn bước vào tình yêu.

    Chàng thầm thì bên tai YeEun:

    - Anh cũng có ước mơ đi khắp thế giới. Em sẽ cùng anh giong ruổi khắp mọi nơi.

    Khi nói với nàng như thế Jin Seong nghĩ đến chuyện biến ước mơ này thành sự thật khi không còn được ở bên cạnh và gặp lại YeEun nữa.

    YeEun chợt đề nghị:

    - Anh à.. mình đi xuống thung lũng đàng sau chơi không?

    - Em chưa khỏi hẳn không nên đi ra ngoài.

    YeEun phụng phịu:

    - Đâu có sao?

    - Mai hãy đi!

    - Bao giờ mình đi xuống thành phố biển?

    - Mình ở đây thêm ngày mai nữa rồi hôm sau đó sẽ đi máy bay xuống Wilmington. Anh đã mua vé máy bay xong rồi. Mình sẽ đi chuyến sớm nhất. Giữ chỗ khách sạn cũng xong rồi ở ngay gần Wrightsville Beach. Ngày kế tiếp sau đó.. mình về lại Houston.

    YeEun lại vòi vĩnh:

    - Hay mình lên xe chạy quanh đây đi!

    - Điều này thì được! Sửa soạn thay quần áo rồi mình đi!

    Jin Seong và YeEun đã lái xe khắp những vùng chung quanh thành phố Bryson cho đến chiều muộn mới về lại trung tâm thành phố.

    Ngồi ăn tối ở một tiệm ăn ngay gần đó mà cả hai không rời nhau. Mỗi một thời khắc trôi qua như đang đẩy lùi những hạnh phúc mà họ đang hưởng thụ và đi gần đến một tương lai bất định.
    Last edited by frankie; 12-20-2023 at 10:43 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 38
    Last Post: 08-22-2023, 01:21 PM
  2. Bóng tối - Truyện dài Mặc Bích
    By frankie in forum Truyện
    Replies: 16
    Last Post: 06-29-2023, 07:21 AM
  3. Từ Đó Khôn Nguôi (Tuấn Khanh) Phạm Anh Dũng
    By phamanhdung in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 10-11-2019, 01:38 AM
  4. Từ Đó Khôn Nguôi (Tuấn Khanh) Phạm Anh Dũng
    By phamanhdung in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 08-05-2018, 03:58 AM
  5. Truyện ngắn Mặc Bích
    By Frank in forum Truyện
    Replies: 10
    Last Post: 05-31-2014, 12:08 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:15 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh