Quote Originally Posted by 005 View Post

Cám ơn o Tà và chị Mưa cảm thông. 5 còn một chuyện cá nhân nữa, cũng là sự mất mát khá lớn lúc đó. Nhưng có lẽ sẽ không kể nữa, kể ra thêm buồn thêm hận. Hồi khoảng hơn 20 năm trước mỗi lần về thăm cha mẹ, là 5 chở ông bà sang Thụy Sĩ chơi, vì ông bà ở gần Thụy Sĩ lắm, bên đó có cái Niệm Phật Đường của một tu sĩ tu tại gia. Ông không có trình độ văn hóa cao nhưng am hiểu Phật học của ông 5 thấy rất sâu như biển. Phía sau nhà tổ cũng có thờ hình vong chị của 5. Thầy còn trẻ, cũng có những cam go trong cuộc đời trên đường vượt biên. Thầy cũng hận cs. 5 cũng than vãn rằng đạo Phật dạy mình nên tu tập thì phải buông bỏ, 5 làm không được. 5 hận người cs lắm. Thầy nói không buông bỏ được thì đừng buông bỏ. Khi mình biết mình hận là mình đã buông phân nửa rồi. Kiếp này không buông được thì kiếp sau. Tu nhiều đời nhiều kiếp, sửa riết thì cũng sẽ đến bờ giác ngộ. Thầy cũng không buông bỏ được như Minh Phước (Pháp danh của 5 là Minh Phước).
Pháp danh Minh Phước nghe đôn hậu anh Bầu.

Pháp danh của Tà, Mẹ cho quy y từ bé tí tên là Đức Ân. Chữ Đức từ tên ngôi chùa Quảng Đức nơi quy y.

Vị Thầy trụ trì ở đây cũng hận cs, từng bị tù cs sau 1975, cs hình như cho vào sổ đen cấm về VN, tuy nhiên Thầy nổi tiếng nên cũng bị nghi ngờ là cs. Quỳnh T ở Canada mến Thầy lắm.

Trong những gia đình bạn thân của Ba Mẹ của o Tà lưu lạc từ Huế vào Ban Mê Thuột, và chạy về miền Tây tìm đường vượt biển chạy qua đất nước Tự Do, có một gia đình chịu một biến cố lớn là trong một chuyến vượt biên 18 người trong gia đình đi chung trên tàu, gặp cướp Thái Lan bắt cóc phụ nữ, bắn chết và đâm vào tàu cho chìm. Hai cô cháu trong gia đình bị bắt theo và sau này bị thả xuống biển được tàu cứu, kể lại. Sau này bài viết cô thuật lại báo chí có đăng. Một tình cảnh đau thương đã xảy ra với gia đình gần gũi của mình. Chuyến đi đó giờ cuối o Mum đổi ý giữ mình ở lại. Định mệnh chỉ một đường tơ kẻ tóc.