Results 21 to 30 of 97
Thread: Người Việt Tha Hương
-
01-04-2012, 05:28 AM #21
-
01-04-2012, 11:09 AM #22
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 30
Hoa thơm, cỏ lạ vẫn đầy rẫy trong vườn đời, ngay cả những nơi thiếu nắng !
và đâu cần phải cao sang, hiếm quí mới được coi là hoa đẹp ! có những nụ
dại, hèn, nhỏ nhoi thôi nhưng ở góc nhìn chân, thiện nét mỹ quan vẫn gợi cảm
lạ thường...
Đây là một vài mẩu chuyện dễ thương trong chuyến về Việt Nam vừa rồi và ...
"dễ thương dường như là đẹp" phải không các bạn? xin chia sẻ :
- một
Tôi đến nhà thờ XYZ khoảng hơn 12 giờ trưa. Cửa sắt đóng kín, thử đẩy không được,
tìm chuông không thấy, xớ rớ một hồi không biết làm sao bèn đi qua bên hông nhà thờ,
có núm chuông điện nằm bên cánh cửa nhỏ nhưng bấm hoài không nghe động tịnh ! Trở
ra cổng trước nhìn quanh quất thấy chị bán bánh tráng nướng nơi góc vỉa hè, bước lại
hỏi thăm :
- Chị ơi sao nhà thờ đóng cửa vậy chị ?
- Chắc Cậu ở xa đến không biết, nhà thờ nghỉ trưa từ 12 giờ đến 2 giờ !
- Ô ! cám ơn Chị
Đúng là bất ngờ đáng chán! làm gì nơi cổng này gần hai tiếng đây? nhìn bốn phía coi có
quán lều nào mát mát vào ngồi đợi ! chừng cần thì chẳng thấy quán ngồi , toàn là quán
dừng và chạy ( người mua dừng xe, người bán chạy lại đưa)! giọng gọi rao ơi ới, xe dồn
chùm đống đống, mặt trời đổ lửa tưng tưng ! Đang bất mãn đời mình bất hạnh thì Chị
bán bánh tráng chạy tới ...
- Tui chỉ cậu cái này nhưng đừng nói ai tui chỉ, mấy bả chửi tui tắt bếp nha cậu ! lại đây!
nè... đàng sau trụ này có cái chuông, cậu bấm sẽ có người ra, cậu nói hoàn cảnh chắc
họ cho cậu dô ...
Chị nói xong cầm bánh tráng te te chạy đi mời khách trước khi tôi nói cám ơn
Tôi bấm chuông, cô giúp việc nhà thờ tội nghiệp khách xa mở cổng, tôi vào trong làm
xong việc, trở ra thấy chị đang dõi mắt xa xăm ngóng mối, bước lại đưa tờ $$ ...
- Lúc nãy chưa cám ơn, gởi chị cái này uống cà phê .
Bất ngờ! chị cười bẽn lẽn, ẹo người né tiền của tôi
- Thôi khỏi cậu ơi, tui có làm gì đâu
Đứa con đang nướng bánh tráng ngước đầu nhìn tôi, rồi nhìn má nó với hai vẻ ngạc nhiên,
cả hai đều... cao độ!
Tôi nhét tiền vào tay né của chị, cười, giơ tay chào và bỏ đi, leo lên chiếc taxi bên lề xong
thấy chị lúp xúp chạy tới :
- nè cậu ơi, cầm lấy bịch bánh tráng này ăn lấy thảo !
... xe chạy, tôi quay lại thấy chị đứng nhìn theo, cười chất phác....
- hai
Ăn xong, tôi gọi cô quán tính tiền, thấy hóa đơn ghi 49 ngàn, tôi đưa 50 ngàn
và lục trong cọc tiền lộn xộn tờ bạc nhỏ để đưa thêm, cô quán hỏi :
- anh đưa Em dư rồi, tìm gì nữa ?
- Ô ! tiền phục vụ cho cô .
- không cần đâu anh, nhiêu đây được rồi, cám ơn anh !
Cô cười, dọn bát mang đi và trở lại đặt lên bàn tách trà bốc khói ! tôi ngước nhìn,
nụ cười lúc nãy chưa tắt .
- ba
Cô bé khoảng 11, 12 tuổi, gầy nhom, đội nón vải màu xanh nhạt, thất thểu băng ngang
đường để đi qua quán cà phê tôi đang ngồi với đứa bạn . Lúc đó khoảng hơn 8 giờ tối
ở Phú Lâm, Sài Gòn
Cánh tay co vuông ở khuỷu, bàn tay phải cầm xấp vé số xòe lơi, đưa xéo ngang 45 độ
về hướng quán như mời khách nhưng mặt không nhìn vào ! dáng dấp, thái độ kia tỏ lộ
sự chán nản, mỏi mòn ! Bé mời người ta mua hi vọng với dáng dấp tuyệt vọng của mình!
tôi gọi :
- Con... lại đây !
Cô bé nhìn ngang, ánh mắt khựng lại nơi tôi như không tin tiếng gọi vừa rồi cho cô
- Trễ rồi sao không về ngủ, mai con có đi học không ?
Cô bé trả lời lí nhí ...
- Dạ mai con học buổi chiều, vé số mai xổ con ráng bán hết !
- Bán hết cho chú đi , bao nhiêu con ?
Cô Bé nhìn tôi nét mặt sáng lên nhưng ánh mắt thoáng vẻ ngần ngại, do dự một lúc,
Bé đưa bàn tay trái tách nửa phần vé số ra bỏ vào túi áo, tôi hỏi :
- Con làm gì vậy, sao không bán hết cho chú ?
- Dạ ! phần vé số này mai chưa xổ, con bán sau được rồi !
Đến lượt tôi bất ngờ với câu trả lời đó! Trời ơi, Cô nhỏ sợ tôi tốn tiền !
- Vậy thì bao nhiêu con ?
- Dạ ... 270 ngàn
Tôi đưa tờ 500 ngàn , để ý coi cô bé làm sao ...
Bé đang đứng đối điện tôi, bước tới nửa bước quay xéo về hướng đường lộ, kéo vạt áo lên,
mở cây kim tây cài miệng túi nơi cạp quần, có một mớ giấy bạc cuộn tròn nơi đó, mặt Bé
nghiêm trọng như đang mở cửa kho tàng bí mật, không lấy cuộn tiền ra chỉ tẳn mẳn rút rời
từng tờ giấy bạc, miệng nhẩm tính đếm tiền thối lại , tôi nói :
- Con khỏi thối , chú cho con đó, về ngủ đi, ráng học giỏi nha con...
Đứa bé vẫn đứng xéo, quay đầu lại nhìn tôi, lại vẫn ánh mắt ngạc nhiên, ngần ngại ... và
như nhận ra, cảm thấy điều gì, cô nhỏ cúi gầm xuống, mắt rưng rưng, chầm chậm nhét tiền
vào lại túi nơi cạp quần, cài kim tây xong, đứng yên vài giây... vài giây rất dài! rồi quay qua
đối diện tôi hai tay khoanh lại, cúi đầu thấp xuống run giọng ...
- Con cám ơn chú
- Ừ ! con về ...
Nhìn tôi lần nữa ánh mắt đậm và cuối, Bé bước vào vùng đen trước mặt, dáng vẫn nhỏ nhoi
nhưng cánh tay không còn co, ngang 45 độ và bóng không còn tan tan nữa trong tối bao la ...
Bạn tôi yên lặng quan sát nãy giờ, mở miệng :
- Tánh mầy như vầy hoài ở đây chắc mạt !
- Không như vầy... tao thật sự mạt ...
Đưa cho bạn xấp vé số, tôi cười với nghĩa bóng, nghĩa đen của câu trả lời và thoáng hiện nhưng
rõ ràng ánh mắt Bé long lanh ....
cc.Last edited by Canhcong; 01-04-2012 at 11:18 AM.
-
01-04-2012, 05:32 PM #23
- Join Date
- Nov 2011
- Posts
- 69
Hôm kia trên đương đi hành hương dưới Vũng tàu, anh tài xế còn trẻ, trông cũng lịch sự văn minh nhưng lại khoan thai mở của sổ xe quẳng gói ni lông rác xuống lề đường. Nhìn sao xấu xa lạ.
Đến Vũng tàu, trên đường leo núi, anh tài xế trẻ là người năng nổ nhất giúp người già leo núi, chà bì với trai gái trong làng, bận bịu với nhau hơn bà con chồm xóm già nua. Ai xấu, ai tốt hở trời?
-
01-05-2012, 12:56 AM #24
Trời, nghe giống y hệt ông anh rể của người bạn tôi ở Tây quá. Trong lần tháp tùng sang bên ấy chơi, người anh rể này của người bạn tôi chở mọi người đi chơi, đến chiều về nhà ghé sang khu chợ "si noa" (siêu thị người Hoa) cho con gái vào mua tí thức ăn. Lúc đậu xe trước cửa chờ, giả mở cửa xe vất bọc rác ăn trong xe ra ngoài đường cái kịch như chẳng có gì. Nghĩa là trong xe thì ăn sợ dơ, sợ bẩn, bỏ vào bọc nylon, nhưng ngoài đường không phải của mình nên vất đại ra. Tôi và người bạn ngồi băng sau mất hồn. Giả ở Tây cũng thuộc loại kỳ cựu rồi, vượt biên năm 77, nhưng mà Tây như không tẩy được cái thói mọi rợ của giả. Chưa tính lúc đi bộ giả còn khạc nhổ phun phẹt phẹt kinh khủng.
Đấy là chuyện một ông Việt sống ở Tây. Bây giờ là chuyện một cô Việt sống ở Việt Nam. Tuy nhiên chuyện này không bằng không cớ chỉ nghe thằng em kể lại. Số là tôi có người bạn có thằng con sinh ra lớn lên ở đây nhưng vợ người bản xứ không có, vợ người gốc mình cũng không có nốt. Số là nó chỉ biết ăn học và không mê gái, trai cũng không mê luôn, ban đầu cha mẹ nó tưởng nó bị liệt, có vấn đề sinh lý. Nhưng mà không phải, vì hắn lười cưa gái, chỉ có thế. Cha mẹ hắn, tức là bạn tôi thì muốn có con dâu Việt, năn nỉ tôi giúp. Tôi nói tôi bên này không giúp được đâu, muốn gì để tôi hỏi thằng em. Trần ai mới tìm ra một cô giáo dạy anh văn dưới quê, 26 tuổi, gốc miền Trung, "núa" tiếng hơi khó nghe, nhưng rất xinh đẹp, hiền hậu có ăn "có học". Sau khi "tác hợp", bạn tôi dụ khiển thằng nhỏ (30 tuổi) về VN làm quen. Nó về chưa hai tuần gặp gỡ hôm đầu tiên sợ quá bỏ chạy sang đây. Lý do rất đơn giản là: "mình thấy cái em đó ở dơ quá". Cha mẹ nó gặn hỏi thì nó khai là em tôi bảo dẫn đi chơi tìm hiểu trước đi. Thế là vào tiệm ăn đâu ngoài Trung đó, trưa nắng nóng, cô ấy lấy khăn giấy lau gót chân mang giày rồi vo lại vất dưới đất tự nhiên như người điên. Thế là mất mối lương duyên. Trong khi tiếng anh tiếng tây thì thông thạo có thể nói chuyện ngon lành với thằng nhỏ mất gốc từ Đức về.Puck Futin
-
01-05-2012, 05:27 AM #25
-
01-05-2012, 09:29 AM #26
Chuyện nghe lỏm
Có cặp vợ chồng rất lịch sự , khi vợ có bầu 2 vợ chồng ngày nào cũng nói chuyện về lịch sự cho đứa con trong bụng nghe và học .
Đến ngày sanh dù đau bụng rất lâu nhưng bà vợ không sanh được ,quá sốt ruột bác sĩ quyết định mổ . Khi mổ mới biết đây cặp song sinh và 2 đứa đang đẩy nhau nhường cho đứa khi ra trước.
-
01-05-2012, 09:09 PM #27
-
01-05-2012, 11:42 PM #28
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 1,633
Chac hoi xua anh Tom cung ngoan nen ranh lam
Nơi nào có anh , những người khác chỉ là tạm bợ .Tôi không thích tạm bợ .
-
01-06-2012, 05:22 AM #29
Khi mình không nằm trong thành phần có ai chống lưng, muốn mon men theo con đường học hành thì phải ráng ngoan. Nhỏ thì "cháu ngoan", lớn tí thì "đoàn điếc" để có thể hy vọng vào đại học, và còn nhiều thứ khác. Ông cụ tớ hay mắng ch1ung tớ là "không lo học hành lớn lên chỉ có đi hốt rác", vậy mà chưa kịp lớn cũng đã đi hốt rác. Nghĩ lại cũng buồn cười, cứ sau giờ học, nếu ai không biết về kế hoạch này, chắc tưởng con nít khắp thành phố này làm nghề hốt rác :P.
Laissez les bon temps rouler!
-
01-06-2012, 07:32 AM #30
Em thấy anh/chị Be Nam đã đặt một câu hỏi rất hay ở bài 23, một câu hỏi thể hiện sự băn khoăn có chiều sâu: A xả rác ngoài đường và biết giúp đỡ người già; B không xả rác nhưng chẳng buồn giúp ai; vậy A xấu hơn hay đẹp hơn B?
Câu trả lời của em là chẳng ai đẹp gì cho lắm, nhưng A đỡ xấu hơn B. Vì A vô tâm với lề đường (phải hứng bịch rác của anh ta), nhưng quan tâm đến người cần giúp đỡ. Còn B thì hình như quan tâm chuyện gái trai hơn chuyện giúp đỡ gì ai.
Anh Triển đóng khung nguyên xi bài 23, nhưng lại chỉ chớp lấy cái bề nổi (là chuyện xả rác) mà bàn tán tiếp. Em thấy phí cho tư tưởng hay ho của bài 23, nên phải vào quảng cáo cho bài ấy một tí. Nhân tiện, vào cũng là để bấm năm sao cho bài 22 của anh Cành Cong.dựa cây cong
Similar Threads
-
"Hành Trình Tìm Tự Do của Người Việt"
By thuyền nhân in forum Quê Hương TôiReplies: 25Last Post: 05-02-2022, 09:56 PM -
PHẠM DUY - Một Người và Mọi Người … Cùng Trên Một Chiếc Thuyền
By LeKhoi in forum Âm NhạcReplies: 14Last Post: 03-17-2012, 11:06 AM -
Dương Triệu Vũ - Người Việt hết diêm dúa
By Be Nam in forum Lượm Lặt Khắp NơiReplies: 1Last Post: 01-02-2012, 08:01 PM -
Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ
By Ba Ếch in forum Quê Hương TôiReplies: 11Last Post: 10-24-2011, 09:19 AM -
[TPDT] Chương Trình Quê Hương Và Người Lính (4/2008)
By Ryson in forum Tiếng Hát Đặc TrưngReplies: 0Last Post: 10-12-2011, 07:29 PM