Register
Results 1 to 10 of 17

Threaded View

  1. #1
    Mưa PN
    Guest

    Truyện ngắn của Mưa PN




    MÙA ỔI







    Cali đang bước vào thu, mùa ổi - ổi Cali rất ngon! Có lẻ vì hợp thổ nhưỡng. Đa số gia đình Việt Nam nào ở vùng quanh Little Sài Gòn cũng đều trồng một vài cây ổi .

    Cây ổi vốn dễ trồng, tàng cây cũng không to lắm, rất dễ chăm sóc, trái lại rất sai. Một cây ổi trồng từ hạt phải mất từ bốn đến năm năm mới cho trái. Nếu ra vườn ươm mua một cây chiết nhánh khoảng 100 đô đem về trồng xuống đất. Một năm sau đã cho quả lai rai.

    Đa số đàn ông con trai không thích ăn ổi đâu nhỉ? Chỉ có bọn đàn bà con gái chúng em là mê ổi thôi. Cali có ba loại trái cây được cho là đặc sản: ổi, hồng giòn và táo tàu.Với riêng bản thân tôi, ổi xếp vị trí số một.

    Tôi thích ổi bởi hương vị thơm ngon, cây ổi trước đây chỉ có ở các nước Châu Á. Nay rất nhiều quốc gia đang nghiên cứu về nó, bởi dược tính chiết xuất từ trái ổi.

    Các con tôi thích ăn ổi chín, hơi mềm ngọt đậm đà. Ngày nào tôi cũng rửa sạch 5-6 quả, cứ để nguyên vỏ cắt nhỏ thành múi như múi cam, khoét bỏ ruột rồi bỏ vào từng bọc Ziploc nhỏ. Các cháu đi học về có cái mà nhâm nhi - ngon - thơm miệng lại nhuận trường.

    Tôi thích ổi còn hơi xanh, giòn, chua chua mới đã. Ngày nào tôi cũng lai rai 2 trái lớn hoặc 3-4 trái nhỏ. Bí quyết của sắc đẹp đấy nha các bạn! Mỗi năm đến mùa ổi tôi thường sút vài ba ký lô. Ăn ổi nhiều khiến bụng no không thèm ăn những thứ lặt vặt khác, giảm bớt cơm vì thế mà ốm bớt. Da dẻ tôi cũng sáng sủa hơn.

    Tôi thấy nhiều người ăn ổi cả ruột lẫn hột. Đồng ý là ruột ổi mềm ngon, nhưng lẫn nhiều hột ổi rất hại cho bao tử và ruột. Ăn nhiều sẽ dẫn đến táo bón, tắc ruột .

    Có nhiều người còn ghét ổi nữa! Có lẻ bởi nó tầm thường quá, hay nó không đủ ngon ngọt như hồng như táo.

    Tôi có một chị bạn làm việc chung rất kỳ cục. Mỗi khi thấy tôi nhai ổi chị lãng đi chỗ khác. Hỏi thì chị bảo mùi ổi làm chị buồn nôn khó chịu, tiếng nhai ổi giòn rụm của tôi khiến chị ê răng.

    Nhà tôi không có nhiều đất để trồng cây ăn trái, chỉ ưu tiên trồng rau vặt vãnh. Tuy vậy mùa ổi nào cũng được ăn ổi free không cần phải ra chợ mua. Bạn bè và người thân biết tôi thích ổi nên cứ việc cung cấp thoải mái. Họ trồng cực khổ, trèo cây hái trái cũng mệt, rồi lại mang đến tận nhà cho mình, vậy mà còn đon đả mời chào: " ăn giùm đi nhé ! ".Tuy nhiên khi nhìn mấy mẹ con tôi nhai ổi thì họ thấy rất vui, niềm vui của kẻ trồng cây cho người ta ăn trái. Và cứ thế năm nào mùa ổi, từng bọc lớn cứ gởi đến tận nhà, ăn mút mùa, ăn mệt nghỉ .

    Thỉnh thoảng nhà tôi cũng ăn ké, nhưng phải lựa cho Anh trái nào to nhất, chín nhất. Không thôi Anh lại mắng vốn ê răng chướng bụng. Đặc biệt cậu trai út 4 tuổi của tôi rất mê ổi. Cậu không chịu gọi ổi như mọi người mà gọi Vietnamese Pear.

    Ồi với tôi còn có chút kỷ niệm thâm tình. Mỗi khi cầm trên tay những trái ổi đầu mùa lòng tôi lại rưng rưng nhớ đến bố chồng. Người đàn ông mà tôi yêu kính nhất trên đời. Ông đã mất cách đây 5 năm.

    Lần đầu tiên theo bạn trai về nhà anh ấy để ra mắt gia đình, ăn bữa cơm thân mật đầu tiên. Lúc ấy khoảng 3-4 giờ chiều. Cả nhà đều đi làm chưa về, chỉ có ba anh ấy ở nhà. Ông đã chuẩn bị sẵn cơm nước chờ các con về. Ông dẫn tôi ra vườn chơi. Khu vườn của ông rộng mênh mông. Ông trồng đủ các loại rau Việt Nam, có cả rau muống và cải xanh. Tôi vô cùng ngạc nhiên! Rồi thì thích thú, tôi không ngờ tại đất Cali tôi lại bắt gặp một khu vườn hệt như ở Việt Nam vậy. Đi hết khu trồng rau là tới khu trồng cây ăn trái. Ông chỉ trồng vài loại cây ăn trái đặc trưng của đất Cali. Nhìn thấy cây ổi của ông trái xum xuê trĩu cành, trái ổi như quả lê hơi dài nhọn ở cuống, vỏ xù xì sáng lóng lánh dưới ánh nắng chiều. Tôi cứ ngây người ra mà ngắm... từng chùm... từng chùm mời mọc .

    - Đẹp quá Bác ơi! Cây ổi của Bác thiệt ngộ.
    - Ổi không hột đó cháu! Cháu có thích ăn ổi không?
    - Dạ, thích lắm !

    Thế là ông hái xuống cho tôi vài chùm, ông lựa rất kỷ. Có những chùm tôi thấy trái rất bự chỉ cho ông, ông lắc đầu bảo vỏ còn xanh, sợ chát.

    Những chùm ổi ông hái xuống trông thật đẹp mắt có màu xanh ngả trắng vàng, cầm cứ nằng nặng trong tay. Ông mang vào bếp rửa sạch, rồi lựa một chùm đẹp nhất để nguyên cành lá bỏ vào chiếc đĩa sứ dâng lên bàn thờ vợ. Ông thắp nhang khấn vái bà rồi quay sang kể với tôi.

    - Bác gái ngày xưa thích ăn ổi lắm! Đặc biệt là những lúc bả có bầu. Khi bà ấy bệnh nặng sắp mất cũng đang là mùa ổi. Răng cỏ đâu nữa mà ăn, cứ lựa những trái to chín cho bà ấy cầm trong tay mà ngắm rồi ngưởi cho đã thèm.

    Phần ổi còn lại ông trao cả cho tôi. Tôi ngồi ăn một lèo 3 trái bự, ông ngồi bên ngắm tôi ăn say sưa ngon lành. Rồi ông chép miệng:

    - Nhà nhiều ổi vậy mà tụi nó ít khi ăn thật lãng phí. Bác già rồi, cắt từng miếng nhỏ mâm mâm trong miệng rồi nhả chứ ăn sao được.

    Bắt đầu từ đó, ông cứ hái ổi cho tôi.
    Khi tôi đã là dâu nhà ông, và dọn ra tiểu bang khác sinh sống. Ông vẫn nhớ thỉnh thoảng nhắc với chồng tôi.

    - Mùa ổi rồi đó! Mang vợ con về chơi .

    Lúc tôi có bầu, đến mùa ổi có người quen nào về ngang chổ tôi ông cũng ráng xin gởi ổi cho tôi. Ông dặn dò người mang giùm ráng xách lên máy bay đừng gởi theo hành lý sợ bầm dập những trái ổi của ông. Khi trao bọc ổi nặng trĩu tận tay tôi, người mang giùm nhìn thấy cái bụng lúp xúp của tôi bật cười hì hì.

    - Hèn gì mà ông cụ lại chìu con gái đến thế !
    - Không phải con gái, con dâu anh ạ !
    - Vậy ư? Cô thật là có phước, ông cụ phúc hậu quá chừng.

    Vâng! Cái đó thì tôi biết chắc rồi.Tôi thật có phước khi được làm con dâu nhà ông. Ở đời thường có luật bù trừ, bởi tôi mồ côi cha từ nhỏ, không biết cái gì là tình phụ tử. Đến khi lấy chồng hưởng được ân đức mà cha chồng dành cho tôi, thật ấm áp vô cùng. Cô em chồng vì thế mà ghen tức, mà kiếm chuyện với tôi khiến gia đình cứ xào xáo không yên. Hồi đó tôi rất kiêu kỳ và nóng nảy không cho phép em chồng hỗn xược với chị dâu. Ăn miếng trả miếng tôi cũng chua ngoa bắt bẻ lại cô ta. Không cãi lại lý lẽ đanh thép của tôi cô ta nuôi chí phục thù - đánh lén! Cô ta tìm đủ mọi cách để bôi nhọ danh dự của tôi. Chồng tôi cắt đứt quan hệ với cô em, trở mặt lạnh nhạt với những người a dua theo cô ta.Tôi thấy rất hả dạ. Tôi có biết đâu chính ba chồng và chồng tôi lại là người buồn nhất. Rất nhẹ nhàng, ông gọi vợ chồng tôi về nhà. Ông thắp ba nén nhang trao cho tôi để tôi thắp hương cho mẹ chồng. Ông ôn tồn bảo tôi

    - Con cũng là con, mà con gái ta cũng là con.Ta không cần biết ai lỗi ai phải. Với thời gian mọi thứ sẽ được trả lời. Hôm nay ta muốn con hứa với ta và trước bàn thờ mẹ chồng. Mãi mãi con là con dâu hiền thảo của nhà này con nhé, dẫu mai này khi ta mất đi...

    Tôi nghẹn lời, nước mắt tôi cứ rơi lả chã không sao cầm được. Ba nén nhang run run trong tay tôi, ông phải giúp tôi cắm giùm vào bát hương .

    - Đừng khóc nữa con! Thôi mình ăn cơm đi, kẻo nguội.

    Cả đêm hôm đó tôi cứ thao thức mãi vì cách xử sự của ông. Tôi cứ tưởng ông sẽ mắng tôi, hoặc phân trần thiệt hơn, hay hạch hỏi cho ra lẽ... Lòng tôi tràn đầy hối hận, tôi thấy mình rất ích kỷ, rất nhỏ nhen, đầy thành kiến và kiêu hãnh.Vì những chuyện vặt vãnh không đâu lại khiến cho một ông bố gần 80 tuổi đầu phải để tâm lo lắng. Chắc ông đã từng ăn không ngon và ngủ không yên.

    Từ đó tôi học cách để nhịn, chướng tai gai mắt mấy tôi cũng ráng nhịn. Càng nhịn nhục thì mọi người chung quanh lại càng gần gũi yêu quý tôi hơn. Đặc biệt là chồng tôi, sau đó là các ông anh chồng, rồi các bà chị chồng, bây giờ là các cháu - con cái của chính cô em chồng ngỗ nghịch đẻ ra.

    Khi tôi sanh đến cháu thứ ba vẫn là con gái. Lòng tôi rất buồn nên lúc chuyển dạ đã không báo cho ba chồng. Ông vào tận nhà thương thăm tôi rồi trách.

    - Sao con đi sanh mà không báo cho ta ?
    - Thưa ba, lần nào cũng là con gái. Con nghĩ từ từ báo sau cũng được. Khỏi mất công ba đi tới đi lui.
    - Con gái không phải cháu ta sao? Ta làm ông nội mà lại biết sau cùng. Nếu con cho ta biết trước, ta thắp nhang khấn vái tổ tiên gia hộ để con tránh bớt đau đớn.

    Khi mẹ con tôi về nhà, ngày nào ông cũng đón xe bus qua thăm. Không gặp xe bus thì ông đi bộ, cho đến khi đứa bé đầy tháng. Đó là cách mà ông an ủi để tôi khỏi tủi phận mình không sanh được con trai.

    Khi ông 84 tuổi ông bị ung thư nhiếp hộ tuyến, rồi khối ung đó chạy lung tung trong người ông. Hai tháng cuối đời ông rất yếu và quên đi mọi thứ. Ngày sinh nhật ông gia đình tổ chức đại thọ linh đình, thấy con cháu tụ về đông đủ, ông hỏi .

    - Ủa? hôm nay giỗ ai .
    - Là sinh nhật của ông mà, hôm nay ông tròn 84 tuổi đó!
    Ông nhìn chằm chằm vào mặt tôi, chắc để cố nhớ xem tôi là ai ?
    - Con là... vợ thằng L. phải không ?
    - Dạ phải, vậy con tên gì ? Ông có nhớ không ?
    Ông lắc đầu,
    - Khổ lắm, quên hết trơn rồi .
    Một lát sau, ông kéo tay tôi nói :
    - À, ra vườn hái ổi đi! Chín hết cả rồi.
    Đang là tháng năm, vườn làm gì còn ổi. Chỉ có trong tiềm thức ông mà thôi.
    Một tháng sau thì ông mất tại bệnh viện Fountain Valley. Ông ra đi nhẹ nhàng, yên tĩnh. Khi chồng tôi vuốt mắt ông lần cuối, anh cảm nhận được dòng lệ ấm lăn trên mà ông. Đó là giọt nước mắt tiếc thương con cháu. Từ lúc ngã bệnh ông chẳng bao giờ kêu đau. Nếu có ai hỏi ông chỉ cười .

    Một lần nữa tôi lại mồ côi cha, đêm đó vợ chồng tôi nằm ôm nhau chờ trời sáng. Ông có 9 người con, 6 trai và ba gái. Chồng tôi không phải trưởng, cũng không phải út. Nhưng Anh lại được ông yêu thương gần gũi nhất. Họ rất giống nhau, khuôn mặt, vóc dáng, tính tình. Chồng tôi là người duy nhất trong gia đình được đi học trường dành cho người Tàu từ nhỏ. Ông mất đi để lại một khoảng trống lớn trong tâm hồn chúng tôi. Chồng tôi suy sụp hẳn, Anh biếng ăn biếng ngủ cả năm trời.

    Hồi mới lấy chồng, tôi như cánh diều gặp gió làm ăn rất phát đạt. Ai cũng bảo bàn tay tôi bọc vàng, tôi sờ đâu cũng ra tiền. Vì vậy mà chồng tôi đổ đốn, đang làm thợ tiện Anh bỏ việc ở nhà chăm sóc business cho tôi. Có tiền, Anh đâm ra nghiện cờ bạc rồi dần dà sanh tật mèo chuột.Trong khi tôi vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, mới 28 tuổi đầu. Lúc đó, tôi thật sự thất vọng và đau khổ cứ muốn buông trôi mọi thứ. Tiền? Đâu có mang hạnh phúc cho tôi. Cánh diều cả gió lại đứt dây, vướng lại trên cành cụt. Tâm hồn tôi đi hoang chẳng biết đâu là bến bờ.Tôi suy sụp tinh thần nặng, tàn tạ và tiều tụy như con ma trơi. Không dám tâm sự với bạn bè, không thể nói với mẹ, không dám khóc với các em. Tôi ra sức giấu không để nhà chồng biết. Tôi dùng tiền để lấp đầy khoảng trống, tạo cho mình một vành đai kiêu hãnh rồi trốn vào trong nỗi cô đơn...

    Tiền, vẫn cứ ào ào đến! Chồng tôi càng tỏ ra săn đón, chiều chuộng để mua lấy sự im lặng của tôi.Tôi lại không thể xử sự tầm thường như những người đàn bà khác cho thỏa cơn hờn ghen. Làm sao tôi có thể ghen với một người mà diện mạo và đức hạnh đều kém xa tôi. Tôi ước chi chồng tôi mê một người đẹp, hoặc hơn tôi về một mặt nào đó, để tôi có cớ mà hờn ghen. Rồi cô gái đó lại kiếm tới bên tôi. Cô ta năn nỉ tôi nhường chồng cho cô ta. Cô ta tưởng tôi là Bụt chắc?Thật là nực cười! Vậy mà tôi vẫn bình tĩnh tiếp chuyện cô ta hàng giờ. Tôi là ai? Tôi có bình thường không? Tại sao tôi cứ dửng dưng thờ ơ với mọi thứ? Như một tảng đá vô âm trước mọi sóng gió. Tôi bị tắt kinh, rồi lãnh cảm.Tôi không thể ái ân với chồng. Sau một năm trời vật vả dằn vặt tôi đi đến quyết định chia tay, nhưng vẫn không dám nói với bất cứ ai, chỉ bàn thảo với chồng. Điều mà tôi không ngờ là chồng tôi không đồng ý, anh ta bảo chỉ ham vui không muốn làm to chuyện. Anh ta đã chán cô đó rồi.Nhưng cô ta chưa chán, chồng tôi càng trốn thì cô ta càng đi tìm. Cô ta còn dám cả gan tới ngay trước cửa nhà tôi mà tìm. Em gái tôi nổi lửa, nắm đầu cô ta mà đập.Thế là cô ta bỏ chạy, từ đó không dám đến nhà tôi nữa. Lúc này giấy đã không còn gói được lửa, mọi chuyện đổ bể mọi người đều biết. Ai nấy xúm vào xúi tôi bỏ chồng, chúng tôi kết hôn đã ba năm vẫn không con cái, chẳng có gì ràng buộc .

    Ba chồng tôi lên tiếng khuyên răn tôi. Ông bảo tôi hãy cho chồng tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời, cũng là cho ông được làm ba tôi suốt đời. Ông sắm một mâm rượu trà trầu cau mang xuống nhà mẹ tôi để xin tội cho chồng tôi. Kể từ đó chồng tôi biến đổi thành một người hoàn toàn khác, đến độ không ai nhận ra. Anh làm việc rất cần cù, dù không kiếm được nhiều tiền vẫn trung thành với công việc. Anh bỏ hẳn cờ bạc và chỉ ngắm gái đẹp trên mạng. Không bao giờ vắng nhà, xa vợ, Anh là một người bố rất hoàn hảo cho các con của chúng tôi.

    Một năm sau khi bố chồng mất, tôi lại có bầu. Một đêm tôi nằm mộng thấy ông, ông đứng bên giường tôi cười hiền lành rồi vỗ vào bụng tôi: " lần này con trai nhé ! ".

    Tôi sanh con trai thật, một thằng cu rất bụ bẩm sáng sủa giống hệt chồng tôi, hoặc là giống ông khi còn trẻ.Thằng bé rất ngoan học đâu hiểu đó. Từ lúc 2 tuổi đã biết nhắc nhở ba mẹ mỗi ngày thắp nhang trên bàn thờ Côn Côn - Đó là cách mà người Tiều Châu gọi ông nội .

    Mỗi dịp nhà có tiệc tùng hay lễ lộc, cả gia đình đoàn tụ tôi lại được nghe những giai thoại đáng kính về bố chồng. Không phải một mình tôi đâu, tất cả mọi người đều cảm nhận như vậy. Dâu, rễ, cháu chắt họ hàng, ai ai cũng nhắc về ông với lòng thương mến và kính trọng, trong đó có mẹ tôi. Cả một đời ông sống cho gia đình tiện tặn từng chút. Mỗi khi có dịp ra phố, ông lúc nào cũng thủ sẵn trong người 5-10 tờ bạc giấy 1 đồng. Hỏi thì ông bảo cứ để sẵn thế nếu có gặp những người homeless lang thang thì có mà cho.

    Ba chồng tôi gốc gác nông dân, rời Trung Quốc khi ông 16 tuổi sang Việt Nam với hai bàn tay trắng. Ông làm công cho một gia đình điền chủ giàu có. Cô con gái lớn của ông bà chủ năm đó cũng 16 tuổi, thấy ông đẹp trai tao nhã nên đem lòng mến yêu. Cha mẹ cô gái cản trở không xong, buộc lòng gã con cho chàng trai nghèo làm công cho nhà mình. Họ không cho đôi trẻ một đồng xu hồi môn. Bằng vào tình yêu, ý chí và tính cần cù nhẫn nại họ đã làm nên sự nghiệp. Trước 1975 gia đình bố mẹ chồng tôi rất khấm khá ở Rạch Gía. Họ có trại nuôi vịt, nhà máy xay lúa, đại lý phân phối phân bón và rất nhiều ruộng đất cho thuê. Tuy giàu có họ vẫn sống cần kiệm và đạo đức. Họ rất có uy tín với cộng đồng người Khơ-me chung quanh làm ăn với họ.

    Mẹ chồng tôi được học tới lớp ba trường làng.
    Ba chồng tôi chưa bao giờ được đi học. Ông không biết đọc biết viết chữ Việt lẫn chữ Tàu .

    Có phải vì nội tâm đơn thuần, phong cách sống giản dị, cùng với những chông chênh của cuộc đời mà con tim của Ba trở nên nhân ái hơn người khác?

    Ba ơi! Kiếp sau con xin được làm con gái của Ba, Ba nhé !

    Nhân mùa Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving 2011
    Viết để tưởng niệm Ba chồng tôi :
    Cụ Giang Tài - pháp danh Bảo Thọ
    Con - Mưa PN

    THÀNH KÍNH TRI ÂN BA

    Westminster ,Califionia 24-11-2011










    Last edited by Mưa PN; 08-04-2012 at 11:29 PM.

 

 

Similar Threads

  1. - ngắn - rất ngắn.
    By ndangson in forum Truyện
    Replies: 129
    Last Post: 08-31-2016, 08:29 AM
  2. Truyện dịch của Lan Huệ
    By Lan Huệ in forum Truyện
    Replies: 96
    Last Post: 10-03-2013, 10:43 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 11-11-2011, 07:33 PM
  4. Bán chữ - Truyện ngắn của Phan Trang Hy
    By huongcali in forum Truyện
    Replies: 0
    Last Post: 11-11-2011, 07:32 PM
  5. Cơn mơ biển - Truyện ngắn Phan Trang Hy
    By huongcali in forum Truyện
    Replies: 0
    Last Post: 10-17-2011, 12:23 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:41 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh