Sẳn dậy sớm thôi lục rương coi có bộ phiêu lưu ký nào dán lên vách đá trước giử kỷ niệm sau chưa sẻ kinh nghiệm giang hồ với thiên hạ bá tanh võ lâm giang hồ coi chơi .


Bộ Phiêu Lưu Ký này gồm có 4 hồi . Xin mời coi ...





BIỂN DZE CHAI ( Glass Beach)


HỒI 1


Chuyến đi hết sức bất ngờ khi buổi tối lên Gu-Gồ tìm một vài hình ảnh . Thấy tấm hình giới thiệu về Glass Beach , nhìn mấy mảnh "dze chai" màu sắc đẹp như mấy viên đá màu . Thế là quyết định ngày hôm sau chủ nhật lên đường . Thời gian được tính ra là 3 tiếng chạy với tốc độ được ấn định . Nghe 3 tiếng mà nhầm nhò gì với thời gian 6 tiếng đi về dưới miền Nam CaLi .
Buổi sáng ngủ dậy chuẩn bị vài bộ đồ vì đi chừng 3 ngày , nói nghe thật đơn giản nhưng cái tánh tí điệu thì nhẹ nhàng lắm cũng 2 cái túi xách bự . Con cái nhìn thấy trang bị như đi cả tuần lễ cứ nhìn nhau rồi cười mím chi beo miết thôi .Xe bắt đầu chuyển bánh với tâm trạng hớn hở là sắp nhìn tận mắt mấy cái mảnh dze chai màu sắc óng ánh đẹp tuyệt đó nên đâu thèm để ý đường đi . Tới lúc nghe con gái bảo mình phải đi ngang qua một thành phố để đổi qua con đường khác trực chỉ đến nơi mình sẽ đến . Xe chạy vô thành phố , nói là thành phố bị đã có tên chứ nhỏ xíu hà nên xe đi qua chỉ chừng 5 phút thôi ,Hồng Y dầu có cái bản tánh "dòng sông lơ đãng " nan di cũng phải đưa mắt nhìn chung quanh . Trời đất ơi sao mà giống thành phố ma rứa nì ? bị đi hết con đường chỉ thấy đúng một người đang lui cui sửa cái chi chi đó . Con gái nghe mẹ nói liền trấn tỉnh :

_ chủ nhật chắc họ đi nhà thờ hết rồi đó mẹ

Nghe con vừa nói xong thì xe lướt qua khu vực nghĩa địa , nhìn mấy bia đá cũ kỹ thành tổ ong , Hồng y đoán chừng mấy mồ mã chắc cũng cở 100 năm chẳng chơi . Không gian thật yên lặng , xe hai bên đường thật thưa thớt chỉ nghe tiếng gió thổi . Nỗi sợ chưa kịp ùa tới thì đã thấy có ngõ bẻ tay lái ra con đường mình phải đi , thở phào một cái nhưng chưa cảm thấy nhẹ lòng bao nhiêu , bị chừng nhìn ra con đường mình đang đi là chạy vòng quanh một ngọn núi cao ngất ngưỡng . Còn gì mà không mau hát :

_đường lên núi rừng , sao hải hùng ,ôi gió lộng . muôn lá động ,cành trong bóng thê lương

Con gái cười to nói :

_mẹ à hai bên toàn là cánh đồng nho bát ngát đâu có thê lương đâu nà

Thì đã nói Hồng Y thấy cảnh thì hay sinh tình cảm hát hò cho quên dặm ngàn sơn khê thôi đó mà . Đi một lúc nhìn qua hai bên đường thấy những hàng cây thông cao ngút mắt và những vạt nắng xuyên trãi dài trông rất nghệ thuật nên yêu cầu con gái dừng xe để chụp vài tấm hình kỷ niệm . Nói thiệt trong bụng cũng đánh trống chiêng dữ lắm khi nhìn tới nhìn lui chỉ thấy có mỗi chiếc xe của mình dừng lại thôi à . Săn ảnh đâu không thấy , cả mẹ cả con xuống xe bấm đại vài tấm , lớp sợ quân cướp , lớp sợ rắn rít , nhện độc cho nên mau mau trở lại xe rồi phóng vút lên đường .Mỗi chặng đường đi qua toàn là một màu xanh ngút ngàn và màu vàng cỏ úa .Rồi đi qua mấy tỉnh lị đèo heo hút gió nhưng có còn hơn không để mình đi vô cây xăng giải quyết "chút việc riêng" , chứ đừng thấy đường đi núi rừng thâm u mà bày đặt dừng lại "ngắt cây hoa dại lẻ loi bên rừng " rồi chơi cái tình tưới cây là bị phạt tới 1000 dolla thì quá ư là mắc mỏ . Thời gian tính toán không đúng như dự liệu vì có sự cản trở của công nhân đang sửa đường cho nên tới nơi phải mất 5 tiếng .

Xe chạy tà tà tới một nhà trọ nhỏ được đặt cọc trước trên mạng lưới toàn cầu . Con gái chọn địa điểm vì nơi đó có một con đường mòn đi bộ chừng 3 phút lui phía sau thì được ngắm biển , và chỉ xa thành phố chỉ độ 10 phút lái xe . Chưa tới giờ nhận phòng mấy mẹ con kéo nhau đi ăn trưa xong là đi thẳng tới chỗ Glass Beach . Một góc biển vào năm 1940 được biến thành cái hố rác chỉ cho đổ những cái vỏ chai bằng thủy tinh , cho tới năm 1970 thì chính phủ không cho đổ rác chai nữa . Nếu mà ngày đó chú Hứa góc gác từ bên Tàu đã trở thành tỷ phú nổi tiếng trong đất nước Việt Nam , ổng xuất thân con nhà nghèo ra đời bằng cái đòn gánh với nghề đi mua "dze chai" , lông vịt , răng vàng . Lúc đó ổng mà biết được cái hố rác này là ổng còn giàu hơn nữa đó nha .Chú Hứa này có căn nhà đồ sộ hiện giờ đã trở thành căn nhà lâu đời , nơi đó mở cửa cho mọi người được vào tham quan và ai sống vào thời đại đó điều biết chuyện Con Ma Nhà Họ Hứa .

Phải nói là bị bể kế hoạch , thử hỏi biển có mảnh chai mình dám đi chân trần xuống nước không ? , dám đưa tay trần vọc cát tìm mảnh chai không ?
câu trả lời là không một trăm phần trăm rồi còn gì . Không lên kế hoạch trước nên không có những dụng cụ để đi đào vàng , ý là mảnh chai , mẹ con chỉ lượm trên bãi được cái nào hay cái đó . Trên bãi biển dĩ nhiên chỉ có những mảnh nhỏ bị nát vụn nhẹ hều mới theo sóng dạt vô nằm trong bờ , còn mảnh to thì phải nằm bên dưới mặt nước sâu . Shi` thiệt là "sai một ly đi một dặm " rồi giữa cơn nắng trưa gay gắt Hồng Y chụp hình cũng không được đẹp nữa . Mẹ con mặt mày buồn thiu bị mộng đi tìm "đá quí"thành mây bay đi rồi , vậy mà trước khi đi nhỏ bạn bắt phải moi cho nó một mảnh chai màu xanh để nó về xỏ lổ đeo chơi . Chuyến này đành thất hứa với nhỏ bạn rồi nhưng nhìn mấy mảnh vở của dze chai đã bị sóng biển ngày này tháng nọ năm kia , tính ra tới bi chừ cũng đã hơn nửa thế kỷ dài thòng rồi còn gì , sóng biển mài tới mài lui một hồi mấy khía cạnh nhọn của mảnh chai vỡ hầu như không còn nữa , nên nhìn thấy cũng ngồ ngộ trông giống như mấy viên đá màu .Đứa con gái chỉ nhặt chừng 2 túi quần là hết sức chứa .

Không biết mình có ân oán gì ở kiếp trước nơi cái biển này không mà trước khi về Hồng Y bị té một cái oạch , cũng may trên cát nên không có bị chi hết trơn .Nắng lên cao thêm đường dài mỏi mệt thôi thì coi như mục đích đã "đại công cáo thành " . Bây chừ mình lui về nhà trọ nghỉ ngơi cái đã ...



Hồng Y , hồi sau sẽ rõ