Register
Page 2 of 68 FirstFirst 12341252 ... LastLast
Results 11 to 20 of 678
  1. #11




    ĐÊM TRONG CĂN NHÀ VEN BIỂN



    HỒI 2





    Đúng 3 giờ trưa dưới cơn nắng gắt mấy mẹ con Hồng Y cùng nhau lửng thửng từ giã Glass Beach để quay về nhà trọ . Thành phố bây giờ trở lại giờ buôn bán cho buổi tối nên xe cộ trên đường cũng khá đông . Thôi thì trở về lấy chìa khóa phòng , tắm rữa để chuẩn bị đi ăn chiều tối . Nói là thành phố chứ "đi dăm phút trở về chốn cũ " giống hệt như thành phố Pleiku phố núi ngày xưa ở Việt Nam , nhưng ở đây thì tìm không ra nỗi "em Pleiku má đỏ môi hồng " mà chỉ thấy mấy người phụ nữ ngoại quốc tuổi nửa chừng xuân , cứ áo thung nhét vô quần Jean rồi mang cái nịch to chà bá .
    Tóc tai có lẽ ảnh hưởng gió biển nhìn thấy cũng xơ xác cần phải ra tiệm tóc để hấp dầu mới mong có được mái tóc quyến rũ . Ngó tới rồi ngó lui những người trên đường phố . Hồng Y phát giác ra hình như luồng gió văn minh của nhơn loại không thổi tới nơi xứ sở này . Nhà cửa vẫn còn giữ nguyên vẹn cái gọi là nguyên thủy từ hồi xửa hồi xưa , có những nơi vẫn còn thấy mấy cái bồn chứa nước trên cao , chẳng lẽ giờ này vẫn còn đưa nước theo kiểu cổ điển ấy sao ta ? . Đi tới đâu thì lẩm bẩm tới đó thiệt giống hệt như người Kinh về rừng .
    Xe quay trở lại con đường cũ rồi rẽ vào quán trọ bên đường . Quán trọ chiếm một diện tích khá rộng , đàng trước có hai chục dảy phòng rồi phải đi qua một khoảng rộng chính giữa , nơi đó họ dựng một cái sạp để cho khách tới tổ chức lễ cưới khỏi phải tốn tiền đi qua Hawaii chi cho mệt . Biển ở đâu thì cũng có sóng xô rì rào nước xanh biêng biếc , ghềnh đá cheo leo cát mịn dưới chân . Qua khoảng sân đó thì lại có thêm 2 dãy phòng cũng khoảng 20 chục phòng . Gia đình Hồng Y chọn phòng ngay dãy đằng sau để đi theo lối mòn xuống biển chỉ vài ba phút . Nhưng khi vô mở cửa sổ nhìn ra phía đối diện , bây giờ Hồng Y mới thấy có một căn nhà cũ kỷ hoang phế không có người ở . Quái thật tại sao họ không phá bỏ nó đi ? nhìn thấy cũng đã mục nát rệu rạo lắm rồi , cũng chẳng còn gì để giữ ? tại sao vậy ta ? .
    Nhìn thấy căn nhà đó bỗng dưng Hồng Y cảm thấy lành lạnh bới nó bị khuất sau một thân cây khá to . Mờ mờ , ảo ảo , nửa kín nửa hở , mấy lần có ý mang máy đi qua đó chụp hình nhưng rồi tay chân hơi bị run , nên thôi bỏ ý định .
    Sau khi tắm rữa thay đồ mấy mẹ con thấy mặt trời còn sáng nên cùng nhau thả bộ theo lối mòn để đi ra biển . Con dốc thoai thoải một bên là rừng thông cao , một bên là vũng sâu bên dưới cây cối cũng mọc xanh rì lan ra tận vách núi cao . Núi , thung lũng rồi biển nối tiếp dàn trãi ra trước mắt thật đẹp . Lại quên mất rắn rít có thể xuất hiện vô chừng , ôm máy đứng chỗ này chỗ kia bấm lia lịa , giờ về nghĩ lại đang lui cui mà có con rắn nó trườn ra phóng tới mình thì coi như thê thảm tới thê lương .
    Đứng từ bên trong nhìn ra mặt biển mênh mông . Trên bãi cát chỗ mình đứng, ở chính giữa trủng cát xuống tạo thành một con suối mang nước từ biển tràn vào đưa xuống thung lũng bên cạnh con đường mòn . Có những thân cây bị gảy nằm theo dòng nước chắc cũng đã nhiều năm nên đã bị héo khô . Chụp cũng khá nhiều hình và bóng chiều cũng sắp rơi xuống nên mấy mẹ con vội quay trở lại thành phố để ăn tối .
    Đêm trong căn nhà trọ ven biển lòng của Hồng Y quả thật bất an vì khi về tới hai dảy nhà trọ chỉ có 4 chiếc xe trong đó mình đã một chiếc . Sự vắng vẻ ở một nơi lạ lẩm đã làm cho buổi tối hôm đó không sao chợp mắt được . Những hình ảnh trên đường phố giống hệt như những tấm hình vào những thập niên 1950 -1960 . Quán trọ ven biển đèn đóm vàng vọt âm u rồi đối diện trước mặt là căn nhà bỏ hoàng , rồi những dảy phòng trọ thưa thớt người đến mướn , thử hỏi trong lòng sao mà ngủ yên ? .
    Căn phòng Hồng Y ở phía sau lại có cánh cửa kính lớn , đây là lần đầu tiên Hồng Y nhìn thấy căn phòng trọ như thế . Bắt đầu 7 giờ tối mấy mẹ con như gà heo vô chuồng sớm . Tội nghiệp con gái lái xe cả ngày mệt mỏi nên đi vô liền giấc ngủ , còn Hồng Y thao thức cả đêm , vậy mới nói " thức khuya mới biết đêm dài " , càng về khuya nghe tiếng mấy con chim cu ru cu ru trên mái hiên , sự yên tịnh đến nỗi nghe luôn cả tiếng lá rơi . Một đêm thức trắng để chờ sáng với biết bao sự hổn loạn trong đầu .
    Không nhận già cũng không được bởi "con sợ " đã bị thức giấc khi mỗi ngày sự tàn phá của thời gian đã bào mòn đi những sự can đảm dũng mảnh mà đã một thời nổi tiếng gan lì một cây xanh dờn ...



    Hồng Y Mưa , hẹn hồi sau sẽ rõ
    Đi đâu tìm kiếm chi,
    Vui đâu được mấy khi,
    Trăm năm đâu dài nữa...
    (VTA)

  2. #12



    THỊ TRẤN BÊN ĐƯỜNG


    HỒI 3


    Qua một đêm thao thức không ngủ được trong căn phòng lạ , nhưng vì thời gian quá eo hẹp Hồng Y cũng phải dậy sớm để đi theo chương trình của con gái vạch ra . Tiếp tục là phải đi khai phá ý quên khám phá mấy thành phố lân cận , bắt đầu đi tới khu vườn trồng hoa mua vé vô cửa người lớn 15 dolla con nít thì một nửa giá . Ui ba mạ ơi hoa nhìn bắt chóng mặt tới hoa mắt nên cái bụng bị cồn cào . Con gái hỏi :

    _mẹ thích ăn gì ?

    Thiệt đúng là người nhà quê dầu có ở trên nước Mỹ hơn 20 năm vẫn thích cơm canh đồ kho mặn mà . Tội con gái phải đi tìm cho ra cái nhà hàng của dân da vàng tóc đen để cho mẹ ăn cơm với rau đậu xào , gà xào măng . Giải quyết bao tử xong thì đi tìm dòng sông xanh . Địa điểm cũng thưa thớt người đến , tới nơi nắng chói chang hình chụp ra xem chẳng hài lòng . Nhìn dòng sông thì lại nhớ bài hát của bà Susan Boyle với ca khúc Cry Me A River cho nên tâm hồn của Hồng Y cảm thấy lâng lâng trên đường đi khám phá tiếp thêm mấy thị trấn bên đường cho bỏ công một lần đi xa .

    Nói thiệt khi đi tới căn nhà nằm tuốt ngoài biển thì chân đi hết nổi . Căn nhà này cũng nằm trong những điểm thu hút du khách , chung quanh cây cối mọc rất nhiều vừa to vừa cao dễ chừng sống cả 100 tuổi , trời ạ chân vừa mỏi nhìn chung quanh có đúng 2 chiếc xe mà con đường đi ra tới đó sao quá ngút ngàn , mẹ con đi được 1/3 đoạn đường thì quyết định quay về nên chụp được con chim cô đơn đang buồn trên cành cây khô giữa đồng không mông quạnh .

    Trên những con đường đi qua , nhìn những căn nhà núp sau những cánh rừng thông cao thoáng ẩn thoáng hiện . Không gian thật yên tịnh . Con gái hỏi :

    _ mẹ à sao nơi đây họ vẫn sống được ? con thấy buồn chết được mà rồi họ sống bằng nghề gì ?

    Hồng Y cười nói :

    _ thì từ đời tổ tiên sống ra sao thì họ tiếp nối theo thôi , nơi đây có rừng thì xẻ gổ bán , có cánh đồng thì nuôi bò , có biển thì bán tôm cá .

    Con gái nghe qua cũng thấy có lý vì những nơi đi qua hầu như không có hãng xưởng chi hết . Những gian hàng trước mặt biển áo quần mở ra nhìn những kiểu cọ vẫn còn rất xưa , làm như mở cửa tiệm cho vui thôi chứ không theo thời trang chi cả . Nước Mỹ mà , thì ở nơi đâu cũng có những cửa hàng tên tuổi nổi tiếng như cà phê Starbucks , McDonalds vv và vv , nhưng rất hạn chế dòm cả thành phố thì chỉ thấy mỗi thứ một tiệm , không như ở thành phố Cali chỉ cần rẽ qua lối này lối kia là thấy tùm lum . Mấy mẹ con lại đi qua một biển khác ,shi` cũng là một biển thôi nhưng khi qua nơi khác thì tên bị thay đổi cho có vẻ là biển ni của tui đó à . Người dân nơi đây họ cũng rất lãng mạn chiều chiều đưa nhau đi ngắm biển hoàng hôn , họ mang ghế để ngồi nhìn ra biển , chao ơi ngày nào cũng nhìn mà sao không thấy chán , bởi vậy mới nói biển cả có sức thu hút rất ghê gớm . Khi đứng trước biển cõi lòng của Hồng Y cũng cảm thấy quên đi biết bao phiền muộn , con người thật quá nhỏ bé giữa cảnh trời nước bao la . Màu xanh ngan ngát chạy tận chân trời dễ đưa tâm hồn bay bỗng như cánh chim hải âu đang lướt gió ngoài kia kìa .

    Nghĩ cũng lạ lùng những thành phố này chỉ cách miền bắc Cali phía bên kia một ngọn núi , nếu người lái xe giỏi cần có 3 tiếng đồng hồ , vậy mà sự khác biệt thật quá lớn lao . Một bên thì đời sống như trong truyện kiếm hiệp là ẩn tích sơn lâm . Còn một bên thì quá náo nhiệt chạy đua theo thời gian , bon chen tranh dành địa vị cơm ăn áo mặc phát đuối . Thiệt nghĩ hoài cũng không sao có giải đáp đó nha ? . Hồng Y dầu đi rong chơi nhưng đầu óc cũng hay suy tư thế sự đó mà .

    Đã nói là không để ý tới một loài hoa thiệt kỳ cục mà sao đi đâu cũng thấy . Hoa thiệt ngộ không có lá chỉ là một thân suôn đuột mọc lên từ đất khô , thân cây thắng như cuống sen rồi mọc thành một chùm hoa có khi cả 10 bông , nếu ta lấy giấy bọc lại thì khi nhìn vô ai cũng tưởng là cả chục cây . Hoa giống như hoa huệ kèn màu hồng , cái kỳ cục là ở đâu cũng mọc được , đi đâu cũng nhìn thấy khắp đường chắc chỉ là một loài hoa dại đã làm cho mẹ con Hồng Y chịu không nổi phải dừng lại lấy kéo cắt một cụm cho thỏa cái cơn tò mò .


    Hồng Y Mưa , còn hồi cuối cùng
    Last edited by Hồng Y Nương; 10-02-2011 at 08:44 AM.
    Đi đâu tìm kiếm chi,
    Vui đâu được mấy khi,
    Trăm năm đâu dài nữa...
    (VTA)

  3. #13



    THUNG LŨNG SƯƠNG MÙ


    HỒI 4

    Buổi sáng của ngày thứ 3 , mẹ con sửa soạn thu dọn để trả phòng lại cho nhà trọ . Quái thật , mùa hè mà sương mù giăng đầy cả bầu trời , Hồng Y dậy làm điệu một tí , hôm nay mặc nguyên bộ đồ đầm màu trắng , đội cái mũ rộng vành của người cô vừa qua đời cách đây hơn một tháng cho làm kỷ niệm . Đứng ngắm trong gương thì trông giống mấy người của thế kỷ 18 , mà cũng lạ sương mù giăng khắp nẻo sao trong người lại nóng rang mới kỳ ? cho nên đã lấy sợi dây buộc tóc lại , điều này đã làm thật đáng tiếc khi nhìn 2 tấm hình nhờ một người đàn ông ngoại quốc chụp dùm , lại còn nhoẻn miệng cười mới thiệt là phá hỏng đi sự huyền bí có chút ma quái .

    Chuyện như thế này , lúc đó cứ mặc sương mù mỗi lúc mỗi xuống nhiều hơn , còn đường mòn xuống biển gần như không thấy . Hồng Y nhất định phải chụp biển trong sương mù mới được , vừa đi vừa run nhưng bản tánh gan lì nên cứ thế mà lầm lủi đi trên con dóc mòn . Vừa tới nơi thì ngó thấy một người đàn ông đứng trong sương mù nhìn ra biển với dáng điệu trầm tư . Hồng Y ôm máy bấm vào cảnh trí chung quanh thì ông ta quay lại chào buổi sáng , mô phật gương mặt của ông thật điển trai , rất nam tính làm cho người đối diện bớt sợ và có chút tin tưởng . Thấy ông định sửa soạn đi lên con dốc , Hồng Y nhanh miệng nhờ ông bấm ảnh dùm . Vì hấp tấp và không muốn làm phiền nên Hồng Y quên xỏa mái tóc dài xuống và cũng quên đứng quay lưng nhìn ra biển . Đó là điều thật tiếc nhất của Hồng Y trong chuyến đi này vì khi nhìn thấy người ngoại quốc đó cầm máy tay hơi bị run . Shi` cũng phải run thôi bị trước mắt là một người mặc toàn đồ trắng đứng ẩn hiện ra trong sương mù không giống ma sao được cơ chứ . Nên khi mấy đứa con nhìn vô tấm hình cũng phê bình "phải chi mẹ đừng cười , đứng im lặng thì giống hệt người phụ nữ của thế kỷ xưa " .


    Sau khi rời khỏi nhà trọ , con gái muốn đi tới một tiệm ăn với những món đồ biển tươi ngon , chạy xe phải mất 20 phút . Thị trấn này bắt đầu có từ năm 1898 , Hồng Y cũng không chính xác lắm về cái nhà hàng nghe nói có từ năm 1914 . Đây là một bến bãi để cho ngư phủ đổ tôm cá mực nơi đây nên nhà hàng luôn luôn có đồ biển thật tươi . Từ lúc đi chơi hôm nay mới ăn được một bữa thật ngon mà giá cả phải chăng , những người dân địa phương từ lời nói tới cử chỉ trông thật hiền hòa giống hệt những người miền quê trên quê hương của Hồng Y . Sương mù vẫn chưa tan nhưng phải tiếp tục lên đường , thấy trong máy chỉ đường chỉ 10' thì tới được ngọn hải đăng cũng là nơi du khách tới tham quan nổi tiếng trên nước Mỹ , sương vẫn xuống theo gió biển thành như mưa phùn rơi nhè nhẹ trên tóc . Thời gian không cho phép ở lại lâu , nhưng khi nhìn mấy đám hoa dại mọc trên bờ đá bên bờ biển sâu , mẹ con cũng ngồi xòa xuống bên cạnh để bấm hình . Từ giả ngọn hải đăng lên đường trở về nhà , con đường cũ muốn đi lại thì phải quay ngược thành ra sẽ phí phạm thêm 20' phút . Nên đã đổi qua con đường khác , càng đi mới thấy mình thật dại dột rồi hối hận nhưng quá muộn bởi con đường vừa dài và vừa nguy hiểm gập bội phần . Một bên là vực sâu của biển , một bên là vực thẳm của núi rừng . Tay lái của con gái coi như rất khá cứ thế mà đoạn đường chạy quanh núi ngoàn nghèo hải hùng kinh khiếp , chiếc xe nếu nhìn từ trên máy bay ngó xuống thì giống như một con rắn đang uốn mình quanh núi , người ngồi trong xe cũng bị ẹo qua ẹo lại bởi những khúc quanh rất eo hẹp chỉ có hai chiều duy nhất để hai xe tránh nhau trong gang tấc .

    Trên xe cũng không thể im lặng nhưng cũng không thể nói quá nhiều sẽ làm phân tâm con gái trong lúc bẻ tay lái , nên Hồng Y chỉ nói khi có những đoạn thẳng khá dài lúc tạt qua một thị trấn khác . Nhà cửa rất thưa thớt vì lâu lâu mới thoáng thấy những hộp thư nằm ở hai bên đường , nhìn có hộp thư tất nhiên chung quanh đó có nhà ở , nhưng tất cả những ngôi nhà đều chìm khuất sau mấy rặng cây thông cao chất ngất cành lá rậm rạp . Con đường vẫn yên lặng như trong mấy cuốn phim kinh dị , đi ngang qua những đỉnh núi nhìn ra biển thì nhớ cuốn phim Đỉnh Gió Hú , đi qua những ngôi nhà thờ nho nhỏ thì thấy mình như đi vào những câu chuyển cổ tích , đi qua những cánh đồng lúa vàng cháy xơ xác thì lại thấy cả cuốn phim Cuốn Theo Chiều Gió sau khi chiến tranh vừa chấm dứt .Sợ nhất là đi ngang qua nghĩa trang , ai mà không sợ hãi vì bầu trời thật âm u đâu khác gì trời đang chạng vạng tối , giờ của quỉ Da- Cu- La Dầu Cù Là bay ra từ cổ mộ đi tìm người để hút máu .Đã nói cái đầu của Hồng Y tưởng tượng là thầy chạy luôn và như loài hoa kỳ cục mọc ra giữa cánh đồng khô cằn hình như nó là một đóa hoa trong truyện liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh vì cái sắc màu hồng của đóa hoa nó cứ phất pha phất phưởng hiện ra trên mỗi đoạn đường đi về thiệt không tin cũng không xong vì Hồng Y đã cắt một cụm nằm sau cốp xe .Con gái làm giả mặt nghiêm :

    _ mẹ , hình như nó theo mình về nhà

    Qua 4 tiếng đồng trên một đoạn đường đầy sương mù , như Hồng Y đã nói ở hồi 3 là người Mỹ họ rất lãng mạn ,hể cứ xe vừa qua mỗi một thì trấn thì luôn thấy lác đác đâu đó có những người đậu xe ven đường xuống xe đứng trầm lặng trong sương mù nhìn ra biển . Biển chạy dài ôm vòng quanh núi nên những thị trấn đó đều được nhìn ra biển , còn bên trong là nhà cửa thì ẩn trong rừng sâu . Cũng có những căn nhà chênh vênh bên bờ biển , có lẽ đó là những căn nhà xây lên để thỉnh thoảng chủ nhân về đó nghĩ ngơi nên ít thấy bóng người , hoàn toàn yên lặng đến ghê sợ nằm trong bóng râm của cây cao , trong sương mù trùm phủ trắng xóa nên khi nhìn cũng cảm giác lạnh gáy .

    Cuối cùng thì nắng cũng lên cao trước mặt vì xe đã đi qua khỏi vùng biển núi . Hai mẹ con thở phào nhẹ nhỏm như đã trút đi cả gánh nặng ngàn cân . Giờ mới nghĩ lại nếu con gái chỉ cần có chút lơ đãng chìa tay lái tí xíu thôi là coi như lao xuống biển sâu hay lao xuống vực núi rất dễ dàng chỉ trong tít tắc . Nếu như trong gia đình , bạn bè sau này có ai muốn đi một chuyến phiêu lưu như Hồng Y thì nên đi con đường đầu tiên khi đến thành phố , con đường đó cũng có vực sâu nhưng không đáng sợ cho lắm , còn một bên thì những cánh đồng trồng nho bát ngát , nếu thích thì cứ việc ngừng lại vô mấy chỗ làm rượu mình thử rượu chơi .Nhớ uống ít nhé để còn lên đường .



    Chuyến đi kết thúc
    Hồng Y Mưa
    Aug-2011


    Trên đường về dày đặc sương mù .


    Đi đâu tìm kiếm chi,
    Vui đâu được mấy khi,
    Trăm năm đâu dài nữa...
    (VTA)

  4. #14



    Có cô MPN ở trên diễn đàn vnthuquan cho biết đây là loại hoa như sau :


    "chào MHK ! chuyến đi của người tuyệt vời quá ,lần sau có đi nhớ cho mưa theo với.Loại hoa kỳ lạ sắc hồng mà người nói đến có rất nhiều ở nam Cali ,ngay trong vườn nhà mưa cũng có vài đám.Đó là một loại lan đất mọc từ củ ,nếu MHK chịu khó bới đất lên sẽ thấy củ của nó rất to ,giống như khoai môn bự vậy.Cứ chôn vào một góc khất nào đó trong vườn nhà người ,mỗi năm cứ đến tháng 7-8 sẽ thấy từng cụm bông tượt lên từ mặt đất giống như trong hình MHK chụp đó ! thương nhất là sức sống của nó rất mãnh liệt. vào khoảng tháng 2-3 có thể nhìn thấy lá sum xuê như lá của loài huệ đỏ ở VN.Tên là lan đất lõa thể -Nake orchid Lady.Trên freeway mưa đi làm mỗi ngày thường bắt gặp bóng dáng cô nàng thấp thoáng.Thấy vậy mà đài các kiêu sa lắm nghe ,và lâu tàn có khi 2-3 tháng
    Chuyến đi thật kỳ thú ,chúc người khoẻ ! "
    Last edited by Hồng Y Nương; 10-02-2011 at 09:01 AM.
    Đi đâu tìm kiếm chi,
    Vui đâu được mấy khi,
    Trăm năm đâu dài nữa...
    (VTA)

  5. #15
    Hồng Y
    Cám ơn bạn đã gửi bài! Bài viết của bạn sẽ được hiển thị khi ban quản trị xác minh

    Viết ngắn thì có mặt liền , còn viết dài thì bị xét duyệt hic hic coi như cảm xúc phải được đưa qua tiệm Chạp Phô định giá rồi mới đưa ra chợ hu hu
    Đi đâu tìm kiếm chi,
    Vui đâu được mấy khi,
    Trăm năm đâu dài nữa...
    (VTA)

  6. #16
    Biệt Thự hue huong's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,557
    Mừng nhà mới của Hồng Y cô nương ,
    Thấy báo bọ còn trục trặc nên chưa dám chào . Mình cũng bị tình trạng " bài bị ẩn " nên chờ cho hiện ra rồi mới viết tiếp . Sợ post 2-3 lân như Hồng Y bên kia .:-s

    Góp thêm tí trăng cho thêm thơ mộng . ( hình chôm trên NET đó )



    ----------------
    My You Tube

    Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng còn thấy nguyên màu ấy chăng ?

    BG

  7. #17
    Nhà Ngói Sam's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    59
    Kiểm định xong là hàng có giá trị được công nhận, tỷ áo hồng phải ăn mừng mới đúng chứ..

  8. #18
    Quote Originally Posted by Sam View Post
    Kiểm định xong là hàng có giá trị được công nhận, tỷ áo hồng phải ăn mừng mới đúng chứ..
    À Tỷ nhớ ra Sam tiểu muội rồi , là Mây Trắng hát hay lắm , lâu rồi nghe tiểu muội hát bài Đâu Phải Bởi Mùa Thu hay tuyệt , dạo này không còn nghe nữa tiếc thật . Tỷ mà có giọng hát như tiểu muội chắc trở thành ca sĩ lâu rồi . Ngày Tỷ còn trẻ có quá nhiều cơ hội nhưng lại không có tiếng hát thì cũng vậy thôi nên mộng thành mây bay đi . Cũng may mắn gặp được ông Bầu Quán 9 ông ra tay uốn ép sấy nhuộm phà cho chút tự tin nên hôm nay hát hò góp mặt cho vui với các ACE .

    Huệ Hương Tiên Tử chủ nhật không đi dạo phố sao ? , chiều nay Hồng Y cũng có tiết mục rong chơi , bây giờ thì dọn dẹp CỔ MỘ cho ngăn nắp đặng nay mai chứa mấy bộ phiêu lưu ký của bà Hừa Y Mông đó Tiên Tử .

    Chủ nhật vui
    Đi đâu tìm kiếm chi,
    Vui đâu được mấy khi,
    Trăm năm đâu dài nữa...
    (VTA)

  9. #19
    Hồi CỔ MỘ nằm bên tê Hồng Y có mấy muội muội dễ thương lắm , phóng phi tiêu nói là lúc nào cũng ghé qua CỔ MỘ thăm Hồng Y nhưng không dám để lại dấu chân bị sợ Hừa Y Mông phát hiện thì bắt bỏ vô truyện của bả .

    Thì cứ thế nhé ,hôm nay Sam tiểu muội vô chơi CỔ MỘ ,Hồng Y gọi là Bạch Vân tiểu muội nhé , để nhờ Đường Bá Hổ họa cho tiểu muội tấm chân dung chắc không ngại ngùng chứ hở , dào ơi... trời đất còn chưa sợ nhằm chi mấy cái chuyện nhỏ xíu hen .




    Chân dung của Bạch Vân tiểu muội , muội thấy ok không nà ?
    Last edited by Hồng Y Nương; 10-02-2011 at 12:17 PM.
    Đi đâu tìm kiếm chi,
    Vui đâu được mấy khi,
    Trăm năm đâu dài nữa...
    (VTA)

  10. #20
    Nhà Ngói July's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    194
    Chạy vô chào bà Hừa một cái.
    Bà này nhớ lâu lâu chạy về cốc trên núi luyện vài chiêu tình cỏam loãng moạng cho nhỏ J nó đọc dí nheng.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:53 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh