Register
Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 46
  1. #1
    Nhà Ngói
    Join Date
    Dec 2011
    Posts
    124

    khói ở trên trời







    Cô đến.
    Những đám mây trên bầu trời của tôi bống biến hình kỳ ảo.
    Trông chúng như thể những làn khói.
    Từ ấy, những gì ở dưới bầu trời này bắt đầu mang một ý nghĩa mới.
    Ngay cả tôi, cũng trở thành một người khác.

  2. #2
    Nhà Ngói
    Join Date
    Dec 2011
    Posts
    124







    Hỏi: Có muốn gặp bản sao của mình ở một trái đất khác không?
    Đáp: Không.

  3. #3
    Nhà Ngói
    Join Date
    Dec 2011
    Posts
    124
    Tự nhủ, một lúc nào đó sẽ xem lại Another Earth để nhìn lại khuôn mặt đẹp buồn của Rhoda Williams.
    Rhoda Williams - nhân vật, chứ không phải Brit Marling - diễn viên.
    Không phải chỉ vì khuôn mặt làm mình thích, mà là vì những diễn biến chung quanh khuôn mặt đó.
    Trong vai Rhoda Williams, Brit Marling hầu như chẳng phải diễn gì cả.
    Chỉ cần hiện diện khuôn mặt trầm lặng và dáng vẻ học trò của cô là đủ.
    Chuyện phim thật đơn giản, nhưng chi tiết "một trái đất khác" đã như một con đường dẫn người xem vượt ra khỏi hệ lụy trần gian, đến một nơi nào khác.

    Sau khuôn mặt của Cô, cũng thế - tôi nhìn thấy trên nền trời hình dáng một trái đất khác.
    Đẹp như trăng.

  4. #4
    Nhà Ngói
    Join Date
    Dec 2011
    Posts
    124
    Tôi có sáu ngày để suy nghĩ về những gì sẽ nói với Cô vào ngày gặp nhau - thứ bảy.
    Nhưng cuối cùng, hầu như tôi không bao giờ nói ra được những điều tôi nghĩ là mình cần nói.
    Có thể nào lời nói đã trở nên không cần thiết giữa chúng tôi?
    Hay là chúng tôi đang đối thoại với nhau bằng một loại ngôn ngữ khác?

  5. #5
    Nhà Ngói
    Join Date
    Dec 2011
    Posts
    124
    Xòe bàn tay ra trước mặt.
    Nhìn năm ngón tay của mình, tôi thấy Cô.
    Cúi xuống, tôi nhận ra Cô vương vấn trong mùi thân thể.
    Đêm đêm Cô vẫn ngủ trong những giấc mơ của tôi.
    Không xa nhau hơn một gang tay, mà vẫn nhớ.

    "Cô ơi, sao tôi cứ nhớ cô như nhớ chính mình?"

  6. #6
    Nhà Ngói
    Join Date
    Dec 2011
    Posts
    124
    Tôi là một người lớn sống trong thế giới của trẻ con.
    Hàng ngày, tôi nhìn chúng đi đứng, ăn uống, cười đùa, đôi khi - hờn dỗi.
    Không rõ tôi có thực sự yêu chúng không, nhưng có một điều tôi biết là tôi cảm thấy dễ chịu khi ở bên chúng.
    Mỗi ngày, đối với một đứa trẻ là môt ngày mới hoàn toàn - không lưu luyến ngày hôm qua, cũng không mơ tưởng đến ngày mai.
    Đó là một thứ hiện tại tinh khôi, thuần khiết nhất.
    Dường như có một mối liên hệ nào đó giữa trẻ con, tôi và Cô.
    Bên nhau đã ba năm mà tình cảm của chúng tôi vẫn chưa chịu già đi.
    Tưởng tượng mười năm nữa, tay tôi trong tay Cô, như hai đứa trẻ lang thang đi tìm thế giới của riêng mình.

  7. #7
    Nhà Lá
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    10
    Quote Originally Posted by k h ó i View Post
    Mỗi ngày, đối với một đứa trẻ là môt ngày mới hoàn toàn - không lưu luyến ngày hôm qua, cũng không mơ tưởng đến ngày mai.
    Tưởng tượng mười năm nữa, tay tôi trong tay Cô, như hai đứa trẻ lang thang đi tìm thế giới của riêng mình.
    tưởng tượng & mơ tưởng có khác nhau không?

  8. #8
    Nhà Ngói
    Join Date
    Dec 2011
    Posts
    124
    @ nắng: Nghĩa của chữ xin dành để người đọc quyết định, ha.





    *













    Tôi bắt đầu thức dậy trước bình minh hơn một năm nay.
    Trước đây, tôi không thể tưởng tượng được... (lại tưởng tượng) rằng mình sẽ có thể sống mà không cần có hương vị của đêm.
    Bây giờ thì đêm không còn sâu như xưa nữa.
    Tôi đã dành nhiều thời gian để sống, hơn là suy tư về sự sống.
    Trong tình yêu cũng thế.
    Tôi yêu bằng mắt, bằng mũi, bằng lưỡi v.v... chứ không đơn thuần bằng mộng mị hoang đường như tuổi mười bảy ngày trước.

  9. #9
    Nhà Ngói
    Join Date
    Dec 2011
    Posts
    124






    Đang đi tìm những phim có Phillip Seymour Hoffman đóng, thì thấy Max and Mary.
    Thế là buổi sáng chủ nhật trôi qua thong thả giữa những hình ảnh của một truyện phim hoạt hình ngộ nghĩnh.
    "The reason I forgive you is because you are not perfect." - một trong những dòng cuối Max viết cho Mary.
    Một ở Úc, một ở Mỹ, hai người bạn tâm thư sau nhiều năm chỉ đối diện nhau khi một trong hai vừa chết...

    Cô đã xem phim này chưa, nhỉ?

  10. #10
    Nhà Ngói
    Join Date
    Dec 2011
    Posts
    124






    Đó là cảnh vật hôm nay.
    Và, ngày mai cũng sẽ như thế thôi.
    Xứ lạnh, nhưng họa hoằn mới có tuyết, nên tuyết luôn là một sự kiện của năm.
    Tốc độ đi và về giống nhau: 10 mph.
    Những con đường ngập trong tuyết, vắng hoe.
    Ngày thật dài, khi không có những đứa trẻ lăng xăng chung quanh.

 

 

Similar Threads

  1. Như khói như sương.
    By Hương-Trầm in forum Tâm Tình
    Replies: 223
    Last Post: 02-01-2013, 02:27 PM
  2. Người đi trên mây
    By TiNi in forum Thơ
    Replies: 3
    Last Post: 08-04-2012, 11:10 PM
  3. Góc trời tuổi thơ
    By đoa hong tim in forum Tùy Bút
    Replies: 25
    Last Post: 11-22-2011, 01:13 PM
  4. Nguyễn Khuyến “Nằm chung với khói mây”
    By Lotus in forum Phê Bình Văn Học Nghệ Thuật
    Replies: 0
    Last Post: 11-20-2011, 02:10 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:11 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh