Register
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 18
  1. #1

    Xôn xao cuộc sống

    chào phố ... chào hết mọi người trong phố

    Không ngờ mình lại vào cái phố này được sớm thế .

    Sáng nay có việc phải đi sớm, không bắt buộc, nhưng thích đi . Vậy mà anh làm việc nguyên đêm tới gần sáng mới vào . Để mấy đứa nhỏ ở nhà thì không yên tâm, nên thôi . Muốn chuồn ra coi internet chút, mà cô út cứ bò dậy theo . Ba lần mẹ chán quá, nằm ngũ tiếp cho rồi .
    Ngày hôm nay đem tụi nhỏ đi học ice skating và học đàn, nhà này mỗi lần đi đâu là kéo 1 băng rùm beng như cái chợ .

    Hổm rày vừa bận vừa lười, có nhiều việc bị bỏ ngang ...
    Nhân ngày phố rùm khai trương mình cũng khai trương lại những chuyện phải làm đây . Good luck!

  2. #2
    Chào MaiHoa! Lâu ngày không gặp há! Mấy cô công chúa và ba mẹ khỏe không? Mấy bé chắc lớn nhiều MaiHoa há. Thăm và chúc cả nhà vui và hạnh phúc nha!

  3. #3
    Quote Originally Posted by maihoa_hoang View Post
    chào phố ... chào hết mọi người trong phố

    Nhân ngày phố rùm khai trương mình cũng khai trương lại những chuyện phải làm đây . Good luck!
    .

    Chào MaiHoa nha ,trong đó có khai trương viết tiếp chuyện mấy nhóc nữa nha .
    Mến .
    Người ta cất nhà còn tui cất gánh .

  4. #4
    thủy cung San Hô's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dưới đáy đại dương
    Posts
    1,009
    Hello maihoa
    Viết tiếp nha, SH chờ đọc đó .
    ... Con sẽ là mùa xuân của mẹ ... Con sẽ là màu nắng của cha ...

  5. #5
    Chào chủ nhà Mai_HoaHoang và quí khách là Ấm, BT & Sờ.

    Lâu lắm mới thấy M_H lại phố...

  6. #6
    i',

    Về lại nhà mới thấy có khách rồi, vui quá .
    Cám ơn NA mở hàng cho MH nhe, cám ơn SH, chị Chick và chị BT nữa .

    Mấy chị nhắc mới nhớ hổm rày lu bu quá không có chụp hình cho em nhỏ ... hơn cả tháng rồi .

    Bữa nay em gần 17 tháng rồi, có 16 cái răng, leo như con khỉ con, hiểu nhiều lắm, nhưng mà nói có mấy chữ thôi . Hồi trước cỡ con là mấy chị hát hò tưng rồi . Chắc tại vì nhiều ngôn ngữ quá chăng . Sẵn đây hỏi Pensee là hồi trước nghe P nói em Hoàng chậm nói, giờ nó nói cả tràng chưa ?

    Nghe lời khuyến khích của P đó, MH tìm người giữ em, giúp việc và ...

    Từ lúc bắt đầu mướn người phụ coi cô Út là thấy bận rộn hơn lên . Khu này cũng có người VN, mà ít thôi, phần lớn là các cặp vợ chồng trẻ đi làm, cho nên kiếm người VN giúp coi trẻ là chuyện khó khăn . Lên cái website kiếm người - kiếm ra cô Mỹ là giáo viên đang kiếm việc mùa hè . Mình vốn có cảm tình với giáo viên cho nên interview 2 cô . Cô nào cũng dễ thương . Kêu 1 cô về làm thử, cô này độc thân, có con đã lớn cho nên thoải mái giờ giấc . Mình nói chủ yếu là coi cô Út thôi, 2 cô chị chơi với nhau từ sáng tới chiều không biết mệt, không phải lo . Cô giáo Susan nói đừng lo, không đứa nào bị ra rìa . Cô tới 1 buổi sáng, đem theo đồ chơi - rồi hát múa tứ tung, làm máy bay cho tụi nhỏ ... ra sân chơi vẽ phấn v.v. nhìn TT (5 tuổi) mà còn chạy xe đạp có 2 cái bánh rề rề 2 bên, Cô tuyên bố là có Cô thì sẽ không lo nữa, chẳng bao lâu sẽ chạy xe như người lớn . Lũ nhỏ rất thích - bữa đó Cô chơi với tụi nó từ 9h tới 12h . TH thấy có mấy chị thì không sợ cũng đi theo chơi . Nhưng mà dòm lui dòm tới người mà đeo theo cô nhiều nhất là TT, con đòi đủ thứ và cô cũng làm đủ thứ . 12giờ kém 15' cô tuyên bố, gần tới giờ rồi, thôi để cô thu dọn đồ đạc . Giống đi làm công sở quá chừng . Mình thầm nghĩ, Cô chơi dữ dội vậy chắc chẳng bao lâu là hết xí quách - mặt mũi đỏ ké lên - làm mình chợt nhớ là chưa có xin số phone khẩn cấp hay địa chỉ gì của Cô, rủi mà Cô bị lên tăng xông hay gì thì không biết làm sao ...

    Ngày hôm sau mình xin Cô tới sớm 1 chút - 8h30 vì có định làm gì đó, Cô đồng ý . Sáng đó 8h30 chắng thấy Cô đâu . Đi kiếm cái phone định gọi thì thấy mấy cái text message cô gởi lúc khuya . 11h khuya - Cô nói mệt quá thôi cho Cô ngũ dậy trễ chút nhe - 9h sáng Cô tới . 12h khuya - Cô nói không ngờ chơi với mấy đứa nhỏ mệt quá, Cô về nhà nằm cả ngày mà chưa lấy lại sức . Suy đi nghĩ lại thôi Cô không coi trẻ nữa mà sẽ tập trung vào việc làm tutor chuyên toán cho mấy học sinh yếu như trước giờ !

    Đọc xong mấy cái message, chới với luôn . Mới hôm trước thấy Cô làm xôm tụ quá giờ sao kỳ vậy ta . Rồi hạ màn ...

    Cô thứ 2 - Mrs. Susie ...

  7. #7
    Biệt Thự Dung's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    A, A
    Posts
    1,443
    Thăm Mai Hoa và các cháu dễ thương nè .
    Nếu như có chị Nhớ ,chị sẽ đăng kí làm người giúp việc cho MH hí b-(

  8. #8
    Nói vậy mà không phải vậy, cuối cùng cũng không ghé nhà được thường xuyên ... mà hễ có vô DT thì lại đi hóng chuyện ở nhà người khác, hóng đã rồi làm biếng, lại chạy đi, sao mà tui chán tui quá !

    Mấy tháng hè, trời nóng, cây cỏ chết khô . Năm nay rút kinh nghiệm, trừ cái sprinkler system ra thì mình chẳng thèm tưới thêm giọt nước nào mùa hè nữa, vì tưới lắm nó cũng vậy thôi, vừa tốn nước vừa tốn công và thật ra thì chẳng có thì giờ . Vậy mà sân cỏ cũng còn xanh, cây thì nó loạn cả lên, mấy bụi hồng cao nhí nhố mà chẳng thèm cắt tỉa gì hết . Cái waterfall bị hư cái bơm nước mình cũng làm lơ luôn . Thấy cũng khoẻ

    Rồi cuối tuần qua, mưa mấy trận làm nước ngập cả vườn, nắng mấy ngày mà cả sân còn sình không. Cơn mưa này dài nhất, lớn nhất, bằng tất cả các cơn mưa của cả năm cộng lại . Thê thảm nhất là bữa CN, buổi sáng trời mưa, mình đang nấu ăn thì nghe tóc tóc, già rồi tai có lãng lãng, mỗi lần coi phim hình như phải mở bự hơn ... nhưng mà ngộ là có tiếng gì lạ lạ thì không thể lầm lẫn . Nhìn ra phòng ăn ... úi chao, dột . Ngay cái đàn tranh ! Ông xã bưng liền đi dẹp ... Nhắc, coi chừng hư cái đàn của Út, Út bắt đền a. Mình nói thôi để trả tiền cho Út chứ đàn của Út mà nó ở đây coi bộ lâu hơn ở nhà của nó . Mà lâu rồi không đàn nơi . Tại vì 3 đứa con gái mê phá cái đàn này, mở ra một cái là mấy chị em nhào vô móc tùm lum ... có đàn gì được với tụi nó . Chiều anh đi đón anh về mình nói, báo cho anh thêm một tin buồn nữa là còn bị dột nguyên một hàng chỗ cửa sổ nơi nhà bếp nữa . Vậy là có thêm màn tìm kiếm người tới coi nóc nhà và sửa . Mỗi người nói mỗi kiểu, còn mình thì ngu ngơ, ông xã cũng không khá hơn gì mấy ... cho nên chẳng biết phải làm sao . Chán ghê ! Hình như mình bị ám bởi cái Thủy ... hồi ở VN, ở một căn nhà, dột thì cũng có, mà ít thôi, có điều nhà xi măng mà xây không khá, khi mưa mấy cái lỗ mọi nó phun nước lên, lúc nhỏ khoái lắm . Nhớ là mẹ đi xe đạp đi dạy về áo mưa chưa cởi ra đã xúm nhau khoe là ở nhà nước ngập, nồi niêu song chảo trôi lỏm bỏm, mà tụi con giỏi lắm, có múc nước ra ngoài bớt ... múc bằng gì, bằng mấy cái nồi đồ chơi . Nghĩ lại lúc đó mẹ thật là cực . Cảnh như mình bây giờ có 3 đứa con hơi nhỏ chút, mà tụi nó bày chút là mình la om sòm, hồi đó mẹ mệt mà thấy 4 đứa lại nhà dột, nước ngập và ăn trộm v.v. nữa, may mà mẹ có sức để chèo chống . Căn nhà lần trước thì không phải bị dột, mà là bị leaking water ở chỗ máy giặt, hư tới tầng trên ... tốn tiền sửa quá trời luôn . Mua căn nhà này mới hơn mà cũng không tránh khỏi, ui chao là rầu . Sửa thì chắc cũng được, cái mình rầu ở đây là mình không có ý thích học hỏi về mấy cái vụ này, thấy oải quá ! Phải chi có chị BL ở đây !

  9. #9
    Quành lại chào chị Nhớ đây .
    Đọc thấy chị đang lo, mà em không dám góp ý . Con người em thích mạo hiểm, ham chơi, lúc nhỏ em khoái đi xa lắm - nên cũng hiểu ước mơ của chị . Thêm chuyện tiền bạc lúc nào cũng là nỗi lo toan trong cuộc sống, cần lắm khi mà một thân một mình nuôi hai con nhỏ . Có điều xã hội VN bây giờ cũng phức tạp quá, ngày xưa em đi học, đi đường tắt, men theo những xóm nhỏ, nhà cửa lưa thưa, mà ba mẹ không bao giờ phải lo chuyện gì . Nếu có chỉ là sợ ma xó nó dẫn đi đâu, còn mấy chuyện bắt cóc, bán đi, v.v. thì hiếm lắm . Lớn thì tình tang đi xe đạp tới trường, cũng không lo chuyện xe cộ gì nhiều . Bây giờ chuyện gì cũng có, chuyện tụi nhỏ đi học một mình tới trường hình như ít thấy, cho dù lớn thì ba mẹ cũng phải đèo đi, chứ người lớn còn không dám băng qua đường giữa phố xá ngược xuôi, làm sao mà dám để tụi nó đi một mình . Cách nhau xa xôi như vậy, con có bị cảm bị nóng gì thì mẹ cũng ruột gan như lửa đốt, đứng ngồi không yên, chứ đừng nói chuyện gì lớn . Em chúc chị sáng suốt để tìm ra câu trả lời nhe .

    Viết một chút về các con, nếu không sẽ quên .

    TV: năm nay đàng hoàng hơn, chuyện đi học mẹ ít phải lo về vụ nói chuyện hay quậy phá gì trong lớp . Chỉ là ham chơi, có HW thì mẹ phải nhắc làm hoài . Nếu có một mình con thì chắc mẹ rất vui và sẽ giành để nhắc nhở con ... khổ cái có 3 đứa nên mẹ đòi hỏi con hơi nhiều . Bảy tuổi mà muốn con phải tự nhớ bổn phận của con không biết là có quá đáng không . Hôm bữa mới dắt 2 chị đi cắt tóc ngắn . Vì hai chị điệu quá . Để tóc dài cứ xoã ra, mỗi ngày tới giờ ăn cơm mẹ cứ phải nhắc cột tóc lên mỏi miệng quá . Bây giờ chẳng chị nào cho mẹ cột tóc - chị hai làm cho chị ba, còn chị ba (5 tuổi) thì góp ý cho chị hai . Mỗi ngày mấy chị đổi kiểu, đồ cột tóc thì đeo đầy tay như là đeo lắc vậy ! Mà mấy chị coi cái phim Avatar (phim hoạt hình) có mấy con nhỏ để cái tóc lù xù, mấy chị cột cái kiểu của tụi nó nhìn phát ớn luôn . Cắt tóc ngắn, gọn gàng, tắm xong sấy chút xíu, khoẻ quá trời ... sao mà mẹ không làm sớm hơn ta .

    TT: năm nay TT học K, ban đầu cũng hí hửng, mà hỏng quen ... vô lớp cái miệng cứ oang oang (chị này có kiểu nói chuyện như boss của người ta vì ở nhà bị mẹ và chị đì) cho nên đi học bị cô giáo ghi sổ nhắc nhở hoài . Hai tội chính là nói nhiều và không nghe lời . Cô nàng có cái tật có ý kiến . Ai nói gì thì cô nàng cũng hỏi vặn vẹo ngược lại hết . Suy nghĩ kỹ, cái tật này mình cũng có mà đâu có nhiều bằng nó ... vậy ở đâu ra ? Năn nỉ, hăm doạ đủ kiểu ... treo giải thưởng tùm lum để cho chỉ được nguyên tuần không có bị ghi sổ lần nào, mà chị cố gắng được 4 bữa thì tới bữa cuối là cũng bị . Chờ phát thưởng cho chị mà mình cũng run theo . Tuần rồi con nói với chị hai là nếu mình bị ghi số vô folder, thì mình erase nó đi rồi stamp một cái star vô, vậy là OK . Mẹ nghe là hết hồn luôn, nhỏ mà ma le rồi ... phải giải thích một hồi . Nguyên tuần chị có sao hết . Tức cười là ngày thứ 5 thì bị bệnh nên đang học tới giờ lunch cô giáo gọi về nói không khoẻ, không chịu ăn, phải lên đón về . Thứ 6 con về nói, bữa nay cũng có star nữa . Mẹ nói nhưng mà hôm qua bị bệnh đâu có thành ra đâu được, con nói con đi về mà cũng để folder lại nên cô giáo cũng cho star luôn . Thấy chị hai ma le, mà coi bộ thua xa lắc chị ba này .

  10. #10
    Cô tiên Răng

    Không nhớ được lúc nhỏ mình thay răng ra sao ... cũng chẳng có cái hình nào lúc nhỏ với hàm răng lởm chởm, có nhiều chuyện nhớ, mà chuyện răng sao không có chút ấn tượng nào . Nhưng mà đối với chị hai TV thì bây giờ đang là chuyện lớn đây . Con 7 tuổi mới có 2 cái răng nhú nhú lên, trong khi răng sữa vẫn còn đứng hiên ngang ở đó . Những câu chuyện về Tooth Fairy được bạn bè kể trong lớp làm con tò mò lắm . Và con về nhà tự viết một câu chuyện về Tooth Fairy cho riêng mình . Trong đó kể là răng em bé ở lâu với con rồi cho nên tụi nó lưu luyến không muốn ra đi, trong khi răng người lớn thì cũng muốn ra mà còn mắc cỡ . Còn cô tiên răng thì đang thiếu răng (tooth recycle!!!) để cho các em bé nhỏ xíu - như là bé Út, vì có mấy em răng không chịu ra đi . Có vẽ hình minh hoạ nữa . Đọc thấy tếu lâm ghê . Và thấy con nít có trí tưởng tượng phong phú . Trong khi bác sĩ răng và ba mẹ thì chỉ lo ngay ngáy là răng mọc chậm, hàm nhỏ, răng sữa nhỏ trong khi răng vĩnh viễn thì lớn ... không đủ chỗ cho nên sẽ xấu và v.v. bởi vậy người lớn mau già, tóc mau bạc, mắt kèm nhèm còn con nít thì mặt mày cứ tươi hơn hớn và mắt long lanh.


    Thêm một chuyện là con nói bây giờ con bị 2 cái răng nhô ra làm khó chịu thì con rất thương em bé, vì em bé mọc tới 8 cái răng một lần luôn, chắc là đau lắm . Nguyên văn là "Now, I understand why little cutie cried when her teeth coming out . She had a lot of teeth got out at the same time . I understand and I love her . We have the same problem." Nghe thương quá .

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:24 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh