Register
Page 12 of 23 FirstFirst ... 2101112131422 ... LastLast
Results 111 to 120 of 230
  1. #111
    Nhà Lầu đất's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    424
    Nhớ một lần mình đến gặp bạn cũ, bạn mình đi cùng với một cô em gái, bạn mang một quyển album nhỏ ra khoe hình cháu, mình xem mê mải một lúc rồi trả lại bạn, cô em bạn bèn lại gần thủ thỉ "chị cho em khoe hình cháu em nhé".
    mình về nhà kể chuyện thì anh cũng cười và bảo, "bà nào cũng vậy bạn anh cũng than là khi nào con ới lên một tiếng là bỏ ngay những ông già ở nhà bay đi với con, cháu có khi cả mấy tháng mới về".
    HÌnh như ở xứ này mình thấy con nít nào cũng xinh , cũng dễ yêu cả.

  2. #112
    Quote Originally Posted by đất View Post
    Cám ơn Zung. LH. TK đã vào nhìn cháu.
    Cám ơn TK đẻ dành một tô hủ tíu ngon ơi là ngon,
    cám ơn anh Tuấn, món canh rau muống sao mà hấp dẫn quá vì mình là dân rau muống mà.

    Về đã một ngày mà vẫn còn như người ngái ngủ, sáng dậy trễ, đi làm trễ, đến cổng sở nhìn đồng hồ, nhủ thầm cái đồng hồ chết rồi, đã đến lúc phải thay pin, mãi đến lúc đi bộ, nhìn thấy quái sao đồng hồ vẫn chạy mà, lúc đó mới biết là đồng hồ cũng như người đang còn .... ở Cali.

    Mình nhớ lúc ôm cháu vào lòng mình nhìn thấy yêu quá, quay sang nói với ông "nhìn cái mặt cháu thấy ghét ghê" con gái ngạc nhiên hỏi mẹ, sao mẹ lại ghét cháu .... bèn phải một màn giải thích.
    Chào chị Đất, tôi thiệt là bậy, đã lấn đất của chị mà không biết khi nhắn tin cho TK.
    Sorry chị nghe! Tại tôi sớn sác đó.
    Tôi thấy tên chị ký ở dưới bằng thư pháp quá đẹp.
    Hi! hi! Làm quen chị Đất nghe!

  3. #113
    Nhà Lầu đất's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    424
    Chào anh Tuấn Nguyễn,
    rất may được anh lấn đất chỉ dẫn cho món rau muống, thỉnh thoảng tôi cũng ghé qua đọc cách dậy nấu soup của anh tôi cũng học hỏi được nhiều và điều tôi thích nhất là cái avatar của anh, hình cô Audrey Hepburn, cô đào mà tôi và con gái tôi rất thích nên cô cháu ngoại của tôi đã được đặt bố mẹ cháu đặt tên là Audrey.

  4. #114
    Nhà Lầu đất's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    424

    Nhạc sĩ Nguyên Văn Khánh

    Nhận được email này đ xin chuyển đến ace
    Nguyễn Văn Khánh - chuyện tình buồn với hai nhạc phẩm bất tử : Nỗi Lòng và Chiều Vàng.







    1./Nỗi lòng - Thu Hà



    1 bis/ Nỗi Lòng - Ngọc Lan - Audio



    2./ Chiều Vàng - Khánh Ly- Video



    2 bis/. Chiều Vàng- Quang Tuấn - Audio




    (*)

    Nguyễn Văn Khánh - chuyện tình buồn với hai nhạc phẩm bất tử : Nỗi Lòng và Chiều Vàng.



    Suốt hơn nửa thế kỷ qua, bao nhiêu thế hệ nam nữ đã nghe, đã hát, cũng như đã mượn miễn phí bài hát Nỗi Lòng của NV Khánh để biểu tỏ nỗi lòng của mình, thế nhưng có mấy ai biết rằng NV Khánh từng nhỏ máu tim ra để viết lên cái bản sầu khúc bi thống ấy?

    * Lúc đang theo học bậc thành chung, ở cạnh nhà cậu học trò NV Khánh có cô hàng xóm xinh xắn dọn về đấy ở. Chỉ mới lần đầu gặp nhau, nhưng sao đôi trai gái ngỡ chừng đã phải lòng nhau từ muôn kiếp trước?

    Sáng sáng nàng ra sân sau quét vuờn. Sáng sáng chàng ra sân sau vờ vĩnh tập thể dục. Hai người không nhìn nhau và ngay cả không dám thở mạnh. Họ sợ chíêc cầu vồng mộng tưởng nối liền hai quả tim trong trẻo ấu thời sẽ theo giọt sương sớm tan biến đi mất. Chỉ đến khi nàng sắp sửa quay vào nhà thì không hẹn mà gặp, bốn con mắt chuyếnh chóang men tình ấy mới dám liếc nhanh tìm nhau trông y hệt hai kẻ ăn trộm đang lén núp chuyển giao đồ quốc cấm.

    Vì trót yêu vụng thương thầm em gái kỹ quá, năm ấy NV Khánh thi trượt bằng đíp-lôm. Cô bé hàng xóm tuy còn bé nhưng đã khôn ranh ra trò. Trong bức tối hậu thư gởi NV Khánh ngay sau ngày nhận được tin chàng dẫm nhằm vỏ chuối, nàng bảo ba tháng hè này, anh phải cố thi bằng đíp- lôm kỳ hai cho đậu, chứ không thế nào bố em cũng đem gả em cho một thầy thông ở cùng chỗ làm là khổ cả đời hoa anh ạ. Đọc đến đấy, vừa phẫn nộ vừa hãi hùng, NV Khánh bèn viết thư hồi đáp rằng thì là chàng hứa sẽ chăm học thi đỗ nhưng đổi lại cô hàng xóm phải cho chàng gặp mặt mỗi tuần ít ra một lần thì chàng mới yên tâm để mà…. học tập tốt thi cử tốt.

    Trước ngày NV Khánh xách bút giấy đi thi trung học kỳ hai, ông Thông- phán già cha của cô bé nhận lệnh đổi lên công tác ở vùng ma thiêng nuớc độc Thái Nguyên.

    Từ đấy chiều thứ bảy nào, NV Khánh cũng lót tót bắt chíêc xe lửa từ Hà nội đi sân ga Lạng Sơn rồi nhảy tiếp chuyến xe đò về Thái Nguyên để tìm thăm cô hàng xóm vừa xa nhưng rất nhớ.

    Tỉnh Thái Nguyên nhỏ, lòng nguời Thái nguyên hẹp, thực không phải là nơi cho đôi tình nhân đứng ở bến xe kể lể chuyện tâm tình. Chịu không xiết thói đời thích thêu dệt, ông thông phán già nhất định tìm một nơi môn đăng hộ đối gả con gái để hy vọng dập tắt tiếng thị phi và cũng để vĩnh viễn “trục xúât” NV Khánh ra khỏi con tim tan nát của cô hàng xóm cũ.

    · Trong cơn mưa chiều tỉnh nhỏ, đôi chim non tức tưởi bấu chặt lấy tay nhau trước phút ly biệt. Định mệnh lạnh lùng kéo họ ra, ném mỗi người về một đầu mút của giòng sông nhớ thương, chia cắt. Và trong hoàn cảnh não lòng ấy, bài hát Nỗi Lòng không có tuổi của âm nhạc Việt nam ra đời:



    Nỗi Lòng

    Yêu ai yêu cả một đời

    Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta …

    Vì yêu ai mà lòng hằng nhớ…

    Và :

    Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày

    Là đến với đớn đau

    Nhưng sao trong ta vẫn yêu vẫn nhớ

    Dù sao, dù sao nếu có một ngày

    Một ngày gieo trong tim ta

    Là tình yêu kia ly tan

    Mà lòng vẫn thương vẫn nhớ....



    * Vì không quên và không thể nào quên, nên lúc nhận được tấm thiệp cưới do cô láng giềng gởi đến, NV Khánh lập tức lặn lội trở lên Thái Nguyên, đứng nấp sau sau con đường nhỏ đợi đón chiếc xe hoa chở người yêu sẽ đi qua vào giờ ấy ngày ấy - như lá thư gởi kèm với tấm thiệp cưới của nàng đã dặn dò tỉ mỉ.



    .... Chiếc xe hoa không đi qua, cũng chẳng bao giờ còn cơ hội đi qua nữa cả.



    Bởi vì :



    Sáng nay vô số lá vàng rơi.

    Nguời gái trinh kia đã chết rồi.

    Có môt chiếc xe màu trắng đục.

    Hai con ngựa trắng buớc hàng đôi.

    Theo gót những người khăn áo trắng.

    Khóc hồn trinh trắng mãi không thôi….



    Chiều Vàng

    Trở về Hà nội, theo những nguời bạn kể lại, NV Khánh không khóc mà ôm đàn ngồi viết một mạch bài Chiều Vàng:



    Trên đồi thông chiều đã xuống dần.

    Mặt Trời lấp ló sau đồi, chiều vàng…

    Giờ đây vương thêm hương cố nhân.

    Năm tháng trôi qua sóng gió đời.

    Chiều chiều nhớ em lòng không nguôi ....



    Văn An
    Last edited by đất; 09-22-2012 at 06:41 PM.

  5. #115

  6. #116
    Biệt Thự thuykhanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,342
    Đất ơi,

    Không phải tk đâu, hình xin từ Net đó.
    Mình cũng thich Dư Âm lắm, dù rằng không có ai hát hay đàn cho nghe cả.

    Cảm ơn Đất ghé@};-@};-@};-, còn mang bài hát ra đây quảng cáo cho tk nữa, hihi!
    tk làm còn lọng cọng lắm, bài học về thâu âm khá dài Đất à, nhưng mà phải cố gắng thôi. Khi hát sai, thay vì cắt rồi ráp lại như người ta, mình không biết cách nên xí xóa làm lại từ đầu, vì thế mất khá nhiều thì giờ.
    Có khi buồn ngủ quá mà lỗi nhỏ, tk để y vậy nên thấy cũng hơi bậy, ỷ mình mới học nên bà con
    châm chước đấy mà!
    Đêm qua tk thức tới quá 3 giờ sáng vì bài này đấy.

    Mệt nhưng mà vui Đất à.Hy vọng tương lai sẽ khá hơn, Đất ha!

    -------
    Ông Nguyễn v Khánh làm 2 bài hát này hay ghê, vậy mà đoản mệnh, tội quá!
    Cảm ơn Đất mang về.
    Last edited by thuykhanh; 10-15-2012 at 05:03 PM.

  7. #117
    Nhà Lầu đất's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    424
    Từ một email không có tên tác giả, một bài viết thật cảm động và một bài hát nổi tiếng của Phạm Duy xin cùng chia sẻ


    Hoa Thạch Thảo (Aster amellus L) thuộc họ Cúc (Asteraceae). Tại Việt Nam, người miền Nam hay gọi là Cúc Sao, Cúc Cánh mối, người Bắc gọi là Thạch Thảo.

    Thạch Thảo hay mọc thành bụi, nhiều bông với cánh nhỏ xíu xoè rộng ra. Hoa Thạch Thảo có ba màu chính: tím, hồng, trắng. Thạch Thảo có nguồn gốc từ nước Ý, ngày nay được lai tạo thêm thành loại hoa cánh kép rất đẹp. Tại châu Âu, Thạch Thảo tượng trưng cho tình yêu và vẻ đẹp mềm mại, thanh tú, nữ tính. Đôi khi Thạch Thảo cũng tượng trưng cho sự chính chắn vì nó thường nở vào cuối Thu, khi mà đa số các loại hoa khác đã tàn.


    Chẳng biết từ khi nào tôi đã yêu loài Thạch Thảo, loài cúc dại dễ thương này. Lần đầu tiên gặp một cụm thạch thảo ở nhà người bạn tôi đã thích ngay. Có lẽ, bởi màu tím dịu dàng của loài hoa này đã Thu hút tôi.
    Sau này, một lần vô tình tôi nghe được Elvis Phương ca:
    "Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi"


    Tò mò, tại sao người ta nhắc hoa Thạch Thảo trong bài hát "Thu buồn" này nhỉ? Sao không là hoa Cúc? là hoa hồng hay hoa gì khác mà là loài hoa bé nhỏ, loài hoa đồng nội này?
    Và thật sự bởi có một truyền thuyết buồn mà lãng mạn về hoa Thạch Thảo:
    "Kể rằng ngày xưa ở một ngôi làng vùng ngoại ô có một đôi trai gái là Ami và Edible. Hai người này sống cạnh nhà nhau từ nhỏ và họ chơi với nhau rất thân.
    Ngày tháng dần trôi, cô bé và cậu bé của ngày ấy nay đã trưởng thành. Edible giờ đây là một người có gương mặt khôi ngô, tuấn tú, dáng người cao cao và là tầm ngắm của biết bao cô gái trong làng. Nhưng anh không để ý tới ai cả vì trong lòng anh đã có hình bóng của người ấy, người con gái mà anh yêu chính là cô bé hồi đó bây giờ cũng đâu còn bé nữa đâu. Với làn da trắng, đôi môi mỏng, nho nhỏ, hồng hồng, xinh xinh cùng với mái tóc bồng bềnh màu gỗ nâu, những đường cong xoăn ôm lấy bờ vai nhỏ bé và khuôn mặt khả ái của Ami làm bao nhiêu chàng trai say đắm và mong ước có được trái tim nàng. Nhưng Ami chỉ đồng ý lấy ai thoả mãn được yêu cầu đó là đem về cho nàng một loài hoa lạ và nàng cảm thấy thích. Biết bao nhiêu chàng trai đã thử và đều lắc đầu bỏ cuộc. Không ai có thể tìm ra loài hoa mà nàng thích kể cả Edible người hiểu rõ tính cách của nàng nhất.


    Ami và Edible thường hay cùng nhau vào rừng. Ami hái nấm còn Edible săn thú.
    Vào cái ngày hôm ấy, lúc hoàng hôn khi mà giỏ nấm của Ami đã đầy và Edible cũng đã săn được một chú nai rừng. Hai người cùng nhau đi về, nhưng hôm nay họ ko về đường cũ như mọi khi nữa mà họ đã rẽ sang đường khác. Trên đường về, họ cùng nhau trò chuyện và ngắm cảnh rừng núi. Bỗng Ami nói lớn, gọi Edible và chỉ cho anh bụi hoa dại màu tim tím mọc trên vách núi cao: "Chính là nó, loài hoa ấy, Ami thích, rất thích”.


    Edible nhìn lên bụi hoa rồi nói với Ami:
    - Ami đứng đây chờ tôi, tôi sẽ hái xuống cho Ami
    - Không, không được. Edible vách núi cao và nguy hiểm lắm
    - Nhưng đó là loài hoa Ami thích, Edible sẽ lấy xuống cho Ami.
    - Không, Ami không cho Edible đi.
    Lúc đó, Edible nhìn Ami mỉm cười rồi dùng ngón tay trỏ cốc nhẹ vào trán Ami:” Ami ngốc, đứng đây chờ anh, anh sẽ quay trở lại, sẽ mang nó xuống cho Ami, sẽ mang hạnh phúc đến cho Ami mãi mãi”.
    Nói xong anh từ từ leo lên vách núi ấy. Mặc cho Ami ngăn cản. Vách núi cao dựng đứng thật nguy hiểm không cẩn thận trượt chân thôi là mất mạng ngay.
    "Được rồi, cuối cùng thì Edible cũng làm được" - Edible nắm được bụi hoa trong tay quay xuống nói với Ami nhưng tại sao tự nhiên anh lại cảm thấy chóng mặt quá.
    Sao dưới mặt đất bây giờ lại có nhiều Ami thế. Anh bình tĩnh lại, quay xuống nói với Ami: "Ami! Edible làm được rồi, anh làm được rồi nhé!”
    Anh thả bụi hoa xuống cho Ami rồi sau đó tìm cách leo xuống. Lạ quá, đầu anh đau lắm, mắt không còn nhìn thấy gì nữa chóng hết cả mặt. Đau quá, anh không thể minh mẫn được nữa. Tay anh mỏi dần, chân mềm nhũn ra…
    - Edible…..KHÔNG…..Ami hét lên khi thấy Edible đang rơi xuống, thả người trong không trung.
    Anh quay mặt về phía Ami nói: "xin đừng quên tôi" rồi nở nụ cười mãn nguyện và anh đã đi xa xa mãi.


    Ami ngồi đó, ngồi bên bờ vực thẳm, ngồi như người mất hồn, không nói, không cười tay cầm lấy bụi hoa tim tím ấy. Cô ngồi đó cho đến khi người trong làng vào tìm kiếm và đưa cô về.
    Một mình cô về được thôi còn Edible thì giờ đã không về được nữa rồi. Ami không khóc, cô không ăn uống gì cả, suốt ngày chỉ lặng lẽ ngồi trong vườn chăm sóc cho bụi hoa tim tím ấy, bụi hoa khiến cho Edible không về được nữa.
    Cứ như thế trong suốt một thời gian, cho đến một ngày cô đã chìm vào giấc ngủ dài, dài đến nỗi không bao giờ tỉnh lại và trong giấc ngủ đó chắc chắn 1 điều rằng cô và Edible đã gặp được nhau và họ là của nhau mãi mãi.


    Sau khi Ami chết đi loài hoa tim tím ấy được người dân trong làng chăm sóc cẩn thận. Ai ai cũng thương xót cho đôi tình nhân trẻ.
    Ban đầu họ đặt tên cho nó là Forget me not, sau nhiều năm và qua được trồng ở nhiều nước nó lại có những cái tên khác nhau như Muget De Mai (Pháp), Thạch Thảo (Việt Nam)…
    Và những đôi tình nhân trẻ thường tặng cho nhau loài hoa này để rồi sẽ mãi mãi không quên nhau, sẽ luôn ở bên nhau cho dù là chết."
    Đó là câu chuyện tôi đọc được trên mạng. Giờ chẳng thể tìm ra đâu tình yêu lãng mạn như thế nhưng sao vẫn cứ thích.
    Bài hát "Mùa thu chết" có lẽ cũng dựa vào truyền thuyết này mà viết nên chăng? Cả bài hát là sự chia ly mãi mãi, là sự đau buồn.


    "Mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết
    Em nhớ cho mùa thu đã chết...
    Đã chết rồi, em nhớ cho"


    "Em nhớ cho đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa
    Trên cõi đời này, trên cõi đời này.
    Từ nay mãi mãi không thấy nhau,
    Từ nay mãi mãi không thấy nhau,
    Từ nay mãi mãi không thấy nhau."


    "Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
    Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo,
    Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
    Vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em,
    Vẫn chờ, vẫn chờ... đợi em"


    Bài Hát mùa thu chết do Julie Quang hát
    Last edited by đất; 10-16-2012 at 04:38 AM.

  8. #118
    Cảm ơn chị Đất mang "tiếng hát Thụy Khanh" về đây.
    Em cũng thích Dư Âm lắm hai chị ơi.

    Giọng chị TK rất trẻ. Cám ơn chị TK.

  9. #119
    Biệt Thự thuykhanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,342
    Đất ơi!

    Sự tích hoa Thạch Thảo buồn quá! Chắc tk không có can đảm thử hát bài Mùa Thu Chết đâu.
    Cảm ơn Đất đã mang về cho Phố và tk được đọc@};-

    Cuối tuần này Đất có đi đâu chơi không?


    Quote Originally Posted by TTHV View Post
    Cảm ơn chị Đất mang "tiếng hát Thụy Khanh" về đây.
    Em cũng thích Dư Âm lắm hai chị ơi.

    Giọng chị TK rất trẻ. Cám ơn chị TK.
    Hiền Vy,

    Giọng hát có giống giọng nói chuyện với Vy qua điện thoại không, hay là khác?
    Coi chừng người khác đó nha Vy!
    Lần đầu tiên chị được nghe Dư Âm qua giọng của Kim Xuân trong phim Kiếp Hoa và thích cho đến bây giờ.
    Mấy bữa nay bị cảm nên giọng khào khào như vịt đực, kinh lắm!

    Cảm ơn Vy đã khuyến khích chị hát@};-, nhớ hông

  10. #120
    Quote Originally Posted by thuykhanh View Post
    Hiền Vy,

    Giọng hát có giống giọng nói chuyện với Vy qua điện thoại không, hay là khác?
    Coi chừng người khác đó nha Vy!
    Lần đầu tiên chị được nghe Dư Âm qua giọng của Kim Xuân trong phim Kiếp Hoa và thích cho đến bây giờ.
    Mấy bữa nay bị cảm nên giọng khào khào như vịt đực, kinh lắm!

    Cảm ơn Vy đã khuyến khích chị hát@};-, nhớ hông
    Em có nhớ đó chị TK ơi.
    Em đã nghe cả 3 bài chị hát. Thích nhất là Dư Âm.

 

 

Similar Threads

  1. Tiếng Thơ - Vivi
    By vivi in forum Thơ
    Replies: 802
    Last Post: Yesterday, 01:03 AM
  2. Tiếng Thu
    By co quan in forum Thơ
    Replies: 769
    Last Post: 04-15-2024, 11:42 AM
  3. Tiếng thì thầm
    By đất in forum Không Gian Riêng
    Replies: 10
    Last Post: 12-31-2015, 04:21 PM
  4. Tiếng Việt đa dạng.
    By gun_ho in forum Ngôn ngữ học
    Replies: 227
    Last Post: 03-23-2012, 11:07 AM
  5. Tiếng Thơ - Vivi
    By vivi in forum Thử Chữ Việt
    Replies: 1
    Last Post: 10-11-2011, 01:22 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:07 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh