Register
Page 69 of 85 FirstFirst ... 1959676869707179 ... LastLast
Results 681 to 690 of 845
  1. #681
    Biệt Thự Dung's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    A, A
    Posts
    1,442
    Các con đi xem bóng đá hết rồi mẹ ở nhà một mình với màn hình và bóng đêm


  2. #682
    Biệt Thự Dung's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    A, A
    Posts
    1,442


    *** Hôm nay con trai được nhận giải Nhất " Sáng tác truyện ngắn " , lòng mẹ cũng vui vui nhẹ , viết lên đây cất cho con 1 trang kỉ niệm


    **************_____________********* Tuổi 13*********_________________________

    Mùa hè năm 2016, cô bé tình cờ đến, rồi tình cờ đi, đã làm nên một mùa hè khác biệt trong lòng một ai đó.
    Có lẽ trong đời học sinh, khoảng thời gian vui vẻ nhất, thoải mái nhất là khi học hè: không điểm số, không ganh đua và không bài tập về nhà. Nhưng đối với Thiên Ân có một mùa hè còn nhiều vương mang hơn thế !!
    Thiên Ân- dĩ nhiên là oai phong, cậu là người có tiếng nói nhất trong lớp. Cái mác ngôi sao và chức lớp trưởng trong suốt nhiều năm liền cũng đủ thể hiện sức ảnh hưởng của cậu lên bạn bè. Thân hình to cao, giọng nói trầm nghe có dáng dấp của một người thủ lĩnh tương lai. Và cậu là đứa chuyên gia xướng lên những ý tưởng, những câu trả lời cực khó hay lớn tiếng thiết lập trật tự lớp.
    Tâm Như lại khác, là học sinh mới đến, cô im thin thít một mình thôi. Giữa một đám đông mà cô như một con kiến lạc đàn, hết ngồi rồi đứng một mình trong cô độc, trong lớp chưa từng nói chuyện với ai hay làm khuấy động bầu không khí. Tâm Như như một làn nước nhẹ lặng lẽ chảy ngang thành phố tấp nập ngược xuôi, không ai ghét, chẳng ai thương…

    Thiên Ân và Tâm Như chẳng có lý do gì để nói chuyện với nhau..
    Cho đến một ngày khi Ân và Như ngồi chung một bàn. Lớp học hè luôn là một cái chợ, đám bạn thân hay ngồi tụm thành một nhóm và đó là lý do cho cả lớp ồ lên, không phút nào yên mỗi khi giáo viên chưa vào lớp.
    Thiên Ân chủ động đến ngồi cùng bàn và làm quen với Tâm Như. Biết sao được, cô biểu cậu như vậy mà.
    Như có mái tóc đen huyền, đôi mắt đượm chút u buồn duyên dáng như đang chất chứa cả một cuốn phim tình cảm Hàn Quốc nhiều tập. Chỉ có làn da trắng mịn với đôi môi hồng tươi của bạn làm say lòng bao cậu học trò mới lớn.
    Ngày đầu của Ân thu hoạch không tệ, hỏi gì thì Tâm Như trả lời đấy như điền vào một bản lý lịch học sinh. Như người Huế, nên giọng nói khác xa với mọi người ở đây, có thể vì thế mà cô ít nói. Nhưng những ngày sau, Thiên Ân chẳng còn hỏi thêm được gì vì chẳng thể bắt đầu một chủ đề nào với cô bạn trầm tính. Về phần mình, Như như một cổ máy phản xạ có điều kiện, cô chẳng hỏi gì hay nói gì với Ân.
    Thiên Ân thấy thật khó khăn với cô bạn này.
    Tâm Như luôn cặm cụi viết lách dù đây chỉ là hai tháng đầu khời động năm học. Đôi khi cô ngồi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trong veo ấy tự nhiên cứ miên man, miên man. Đôi khi cô nhìn đám con gái chơi đùa tám chuyện rồi tự nhiên bất giác mỉm cười., mặc cho cái nhìn kì lạ của đám con gái trong lớp liếc qua.
    À, thì ra bạn nhớ trường cũ.
    Hôm sau, không hẹn mà tự nhiên cả hai đều đến sớm hơn mọi hôm. Ngồi phịch xuống bên bạn, Ân hỏi:
    -Huế chắc nắng lắm nhỉ?
    -Không, tùy mùa thôi.
    -Huế đẹp hơn ở đây không?
    -Huế đẹp lắm, mưa dầm thấm đến tận tim!
    -Thật không?
    -Đương nhiên là thật!
    Rồi như mở trúng đài, nàng huyên thuyên kể nào là Huế có dòng sông Hương chung tình, thơ mộng, dòng nước xanh trong, thuyền trôi lửng lờ… Huế có những chiếc nón bài thơ duyên dáng, co câu hò mái nhị, có chợ Đông Ba, có sông Vĩ Dạ, có cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp, có chùa Thiên Mụ, có Lăng tẩm vua chúa cung đình cổ kính uy nghi…
    Vậy là cứ thế, cuộc trò chuyện bắt đầu kéo dài hơn, nhiều hơn và xao xuyến hơn!
    Thỉnh thoảng Như lại khóc thút thít.
    Dường như những giọt nước mắt ấy đã chạm đến trái tim non nớt của Thiên Ân mất rồi.


    Thì ra ba mẹ Tâm Như giận nhau, bạn ấy theo mẹ đến thành phố này tạm sống bên nhà ngoại. Xa trường, xa thầy cô và bè bạn nên Như chưa thích ứng với trường lớp mới và đặc biệt bạn ấy nhớ ba rất nhiều. Bạn luôn thèm khát cái vòng tay của ba mỗi khi Như khoe điểm 10. Và cũng đã lâu rồi Như không được ở giữa nắm tay ba mẹ dạo mát bên dòng sông Hương thủy chung, dịu dàng khi hoàng hôn buông xuống.
    Hiểu và như cảm thấu được nỗi lòng bạn, Thiên Ân đã kêu gọi nhiều bạn bè trong lớp đến chơi với Tâm Như. Dần dà Như đã phần nào vơi bớt buồn đau, bớt nhớ quê hương, trường lớp, quên niềm đau hòa nhập với bầu không khí vốn sôi nổi và thân thiện của lớp học ưu tú của trường.
    Lúc này trông cô bé xinh tươi hẳn lên, dễ gần, linh hoạt nhưng không mất đi nét dịu dàng, e ấp, thùy mị của cô gái xứ Huế mộng mơ.
    Giờ ra chơi, cả đám còn ngồi tụm lại quanh chiếc ghế đá sân trường kể chuyện cho nhau nghe. Như còn tặng các bạn những bài hát Huế, hò ru, ngâm thơ,.. Ôi, thật ngọt ngào.
    Còn một tuần nữa là kết thúc những ngày hè và đón chào một năm học mới. Thiên Ân và Tâm Như đã trờ thành đôi bạn thân thiết, họ đang hồi hộp xem giáo viên chủ nhiệm lớp mới là ai, dạy môn gì? Khi tan học, cả hai cùng hẹn nhau ngày mai đến sớm.

    Nhưng Tâm Như đã không đến.
    Hai ngày rồi ba ngày Như không đi học, cái bàn cũng trống trải hơn với Thiên Ân. Cậu đang chờ được tặng cho cô bạn mới chiếc kẹp tóc nơ hồng mà mình mua ở nhà sách, rất dễ thương và rất hợp với mái tóc của Như.
    Cô bạn vẫn không xuất hiện. Thiên Ân lo lắng và đầy ưu tư. Lúc này dường như nét điển trai của cậu bộc lộ khiến thu hút bao ánh nhìn từ phía các bạn nữ trong trường.
    Ngày cuối cùng của lớp học hè và cũng là chấm dứt bốn ngày đợi mong của Thiên Ân, Tâm Như đến. Nhưng lần này cậu không đi một mình mà đến cùng ba mẹ, bạn trông rất hạnh phúc. Như nói lời tạm biệt với bạn bè, còn ba mẹ bạn đến văn phòng giáo viên.
    Cả lớp ai cũng ngỡ ngàng và luyến tiếc. Bạn Tuấn còn la lên:
    · Tui thấy danh sách lớp mới có tên bà đó Như
    Cả đám còn nhao nháo ríu rít:
    · Bà Như học ở đây đi, lớp mình vui lắm!
    · Lớp mình tuần nào cũng nhận cờ thi đua đó.
    · …!!!
    Thiên Ân đứng đó, vẫn nụ cười tươi và chúc mừng gia đình bạn đoàn tụ. Giờ chia tay, Tâm Như khóc đỏ mắt, mấy đứa con gái thường ngày hồn nhiên giờ cũng thút tha thút thít. Đám con trai thì dặn dò phải nhớ đến bạn bè. Dù là trẻ con hay người lớn thì lời tạm biệt cũng không mang đến cảm giác vui vẻ chút nào.
    Thiên Ân nhìn bóng bạn xa dần, xa dần rồi khuất vào tầm mắt. Xa thật rồi phải vậy không?
    Ân buồn vui lẫn lộn đan xen vào tâm trí của cậu bé tuổi 13. Cậu ta buồn vì như vừa đánh mất đi một thứ gì đó rất đáng yêu, rất dễ thương. Nhưng Ân vui nhiều hơn vì bạn mình đã có hạnh phúc bên gia đình. Ước mơ màu hồng của bạn đã trở thành hiện thực, ba mẹ bạn đã lại gần nhau, và bạn đã không còn day dứt những nỗi nhớ ba khôn nguôi và cánh cửa thiên đường hạnh phúc của của bạn không còn là hoài vọng nữa…
    Chúc mừng bạn, Tâm Như!
    Về đến nhà, Ân mở cặp ra thấy ngay tấm thiệp của Như gửi tặng Ân. Tấm thiệp hình sông Hương. Bên trong là lời cảm ơn cùng với những lời chúc tốt đẹp cho năm học mới. Với nổi bật dòng chữ nghiêng nghiêng:
    “Nhớ mãi Thiên Ân!
    Tình bạn hai miền Nam-Trung bất diệt”

    Thật vậy, tình bạn là mãi mãi bất diệt, bất diệt!
    Thiên Ân mỉm cười.
    Uống ngụm nước suối Aquafina mà sao ngọt ngào đến thế!!
    Tâm Như đã về nhà chưa? Bao giờ bạn mới đến Huế? Bạn ấy chắc cũng sẽ cười thật tươi khi phát hiện chiếc kẹp nơ màu hồng xinh xắn mà cậu đã kín đáo bỏ vào túi áo khoác của Tâm Như.

    Tháng 5 lại về, phượng vĩ khoe sắc mùa hè đã vẫy gọi, Thiên Ân lại đứng đăm chiêu trước sân trường, vương vấn hoài niệm một mùa hè, mùa hè của tuổi 13.
    Hè về lại nhớ người xưa
    Bên nhau hai tháng sớm trưa học hành
    Rồi đâu ve- phượng lìa cành
    Bạn về xứ Huế, kinh thành mộng mơ
    Nam-Trung cách một chuyến đò
    Bạn ơi có nhớ có mơ một thời
    Cái thời ở tuổi mười ba
    Vấn vương một chút gọi là tuổi thơ.

    15/05/2017
    Tuấn Kiệt






    Attached Images Attached Images
    Last edited by Dung; 07-11-2017 at 02:05 AM.

  3. #683
    Biệt Thự Dung's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    A, A
    Posts
    1,442
    *** Bài dự thi của Nguyễn Phương Tuấn Kiệt HỘI THI SÁNG TÁC TRUYỆN NGẮN ƯỚC MƠ HỒNG 2017 cấp TP







    Last edited by Dung; 10-12-2017 at 06:11 AM.

  4. #684
    Biệt Thự Dung's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    A, A
    Posts
    1,442
    _________ CHA, CON VÀ BIẾN CẢ ________


    "Rồi con sẽ hiểu, khi ánh sáng ngọn hải đăng rực rỡ trong trái tim con!''
    Chàng trai nằm trên mỏm đá, sóng biển dạt dào cuộn vào ghềnh đá. Hơi ấm của mặt trời cùng với gió Đông phả vào mặt cậu nồng nàn vị biển...ngọn hải đăng bên cạnh cậu lặng lẽ chớp những đợt đèn đơn màu trắng dịu dàng nhưng quyết liệt. Cậu nhắm mắt, lòng miên man về những kí ức xa xôi...
    ........
    - Ân à, về thôi con!
    Tiếng mẹ gọi từ xa làm Thiên Ân giật mình, cậu đứng lên, chạy băng nền cát về phía mẹ. Nắm lấy bàn tay khô sần của mẹ, áp lên mặt để cảm nhận hơi ấm. mẹ bảo cậu:
    - Lại chờ ba hả con?
    - Dạ không , ba không thương con, con ghét ba.
    - Ân à, ba thương con nhất đó, nhưng ba là lính hải quân, ba phải bảo vệ đất nước này, cũng là bảo vệ gia đình chúng ta mà.
    - Làm sao ba có thể bảo vệ gia đình khi ba đang không ở cùng gia đình?
    Mẹ thở dài
    - Về nhà thôi con .
    Hai mẹ con nắm tay nhau bước đi trên cát, mặc cho nắng chiều chảy khắp lưng đổ bóng dài trên nền cát trắng.
    Thiên Ân có một người cha thật giỏi, ông là một người lính hải quân tuần tra và gác ngọn đèn hải đăng Đá Tây thuộc quần đảo Trường Sa. một ngọn Hải đăng chênh vênh giữa biển, trụ vững giữa vô vàn cơn bão. Nhưng đã ba năm rồi, ông ấy không về nhà, tất cả những gì về nhà chỉ là những món quà đơn sơ và những lá thư ngọt ngào nỗi nhớ ...
    Thiên Ân im lặng ngồi ngoài cửa, cậu nhớ ngày ba đi, ông ấy đã hứa sẽ về cùng cậu đón sinh nhật lần thứ 6, cậu nhớ rất rõ bộ đồ ba mặc lúc đó, bộ đồng phục màu trắng với những đường viền xanh màu biển cả, đôi bàn tay nhỏ bé của cậu không níu giữ được ba, cậu không muốn có một người ba làm hải quân, cậu chỉ cần một người ba đưa cậu đến trường, cùng cậu thả diều trên cát trắng, cùng cậu và mẹ quây quần bên nhau trong những ngày mưa rơi tầm tả. Nhưng không, ba cậu đã ra khơi. Trong đầu của một cậu bé chỉ có niềm khát khao ở cùng ba, chỉ mong trong trái tim ba thật nhỏ bé để chỉ chứa mẹ và cậu thôi. Thiên Ân nhìn hải âu bay thành đàn trên trời, lòng buồn tênh !
    Buổi tối, Thiên Ân và mẹ ngồi bên bàn cùng chiếc bánh kem xinh xắn, mẹ cậu đưa cho cậu gói quà mà ba cậu gửi về, bà nhẹ nhàng:
    - Quà của ba con đó, bên trong còn có là thư nữa.
    Thiên Ân nhìn một lúc lâu, không nói gì, bổng có tiếng chuông điện thoại reo lên, mẹ Thiên Ân nhấc máy, đôi mắt mang nét u buồn bổng sáng lên:
    - Là ba, ba con gọi nè, đến đây nghe máy đi con!
    Từ đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm áp:
    - Thiên Ân sinh nhật vui vẻ nhé, con nhận được quà chưa?
    Nghe giọng nói thân thương ấy, thay vì vui mừng, cậu lại gào lên, những tình cảm trong lòng, những điều bao lâu nay chất chứa, những vấn đề chưa được giải tỏa cùng sự chờ đợi suốt ba năm nay bùng lên như một ngọn lửa :
    - Ba là đồ thất hứa, ba nói sẽ đón sinh nhật thứ 6 với con, bây giờ con 9 tuổi rồi. Bà không cần con, con ghét ba, con cũng không cần quà của ba, không thèm thư của ba luôn.
    Nói rồi, cậu lao ra như một mũi tên căng trên dây cung lâu ngày. Ngồi trên mỏm đá nhìn những đoàn thuyền đánh cá tấp nập ra vào. Một lúc sau, bác Tuân- chủ vựa cá- đến ngồi bên cậu:
    - Sao vậy nhóc? Nhớ ba à?
    - Làm gì có.- Giọng cậu khàn đi theo từng tiếng nấc.
    Bác Tuân nằm xuống, thở dài mệt nhọc:
    - Chà! Dỗi ba chứ gì! Nói cho cháu biết nhé, ba cháu quả là anh hùng đấy. Hôm nọ đoàn đánh cá xa bờ, đi giữa chừng bị lạc, mưa thì lớn, song tạt vỡ cả mạng thuyền. Trong lúc cả đoàn đang hoang mang thì có ánh sáng chiếu vào. Cháu có biết là gì không?
    - Là hải đăng phải không bác?
    - Không, là mắt biển. Dân chài bọn chú gọi như thế. Ba cháu soi đường đưa đoàn thuyền vào bờ đá gần đó, nhờ vậy mà qua được cơn bão. Một công việc không hề đơn giản, thầm lặng nhưng lớn lao.
    - Ba con thương mắt biển hơn cả con. ở đó hoài không chịu về.
    Bác Tuân cười khà khà.
    - Khờ quá nhóc ạ. Làm gì có ai thương cháu hơn ba cháu. Nhưng cháu biết không? Có những người thương cháu bằng cách luôn ở bên châm sóc cháu, giống mẹ cháu vậy, nhưng có những người thương cháu bằng cách hi sinh, phải sống xa nhà. Ba cháu còn hơn thế. Ông ấy bảo vệ tất cả chúng ta.
    Trái tim Thiên Ân thắt lại .
    Những ngày tiếp theo đầy mưa bão, gió thổi làm bật cả những rặng dừa trên biển.
    Rồi một buổi chiều nọ , trời lặng gió, trời không nắng cũng không mưa, Thiên Ân vừa đi học về. Nhà rất đông người. Cậu nhìn mẹ, đôi mắt mẹ đỏ hoe, gọi cậu tới, ôm chặt cậu vào lòng.
    Chú công an nói rằng ba cậu đã hi sinh để giữ cho ngọn hải đăng sáng trong đêm cơn bão Hải Yến tràn vào Trường Sa. Sau đó chú ấy đưa cho cậu chiếc mũ của ba mình.
    Mẹ cậu ôm ghì lấy cậu, nước mắt rơi xuống má cậu nóng hổi:
    - Xin lỗi con, ba không về nữa rồi !
    Thiên Ân vùng dậy, cầm chiếc mũ của ba và lá thư trên hộc tủ rồi chạy ra ngoài. Cậu cố chạy thật nhanh như thể đang cố thoát ra khỏi một điều gì đó thật buồn, nước mắt lăn dài trên gò má mặn chát . Cậu khóc, khóc rất to. Cậu ước gì mình có thêm một ngày nữa, chỉ một ngày nữa thôi, cậu sẽ nói cho ba biết cậu yêu ông ấy, nhớ ông ấy đến thế nào. Cậu muốn nói với ba rằng ba ơi con xin lỗi, con nhớ ba nhiều lắm ! Cậu ước rằng mình đã không trách móc ba mình. Cậu giá như mỗi từ “con ghét ba” mà cậu đã nói được thay thế bằng “con yêu ba”. Cậu muốn nói con yêu ba một triệu lần, triệu triệu lần ...
    Ra đến biển, cậu ngồi trên nền cát nóng, lấy bức thư ra:
    “ Thiên Ân yêu quý !
    Ba phải xin lỗi nữa rồi vì đã không đến mừng sinh nhật cùng con. Nhưng con biết không, ngọn hải đăng này cần được canh giữ trong thời gian tới, và ba là người có kinh nghiệm nhất ở đây. Ba biết con sẽ không hiểu tại sao một tháp đèn lại quan trọng đến thế, con yêu à, ngọn hải đăng chính là chàng lính gác cho đất nước. Nó chỉ hướng cho những đoàn thuyền lạc đường, nó giúp báo hiệu khi nào bão đến, nó giúp người lính tuần tra biển không đơn độc trong đêm, giúp phát hiện những đoàn tàu lạ hay báo hiệu cho người xấu biết họ không nên đi tiếp vào đất liền. và trên hết, nó là nơi để lá cờ Việt Nam tung bay giữa biển khơi. Rồi con sẽ hiểu, khi ánh sáng ngọn hải đăng rực rỡ trong trái tim con.
    Thiên Ân, con có biết vì sao ba đặt cho con cái tên ấy không? Vì trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời. con là điều tuyệt vời nhất từng đến với ba. Con là món quà quý giá nhất của bà và ba yêu con. Cho đến ngày ba già đi và không còn nhớ nổi mình là ai nữa, ba vẫn sẽ yêu con!
    Khi biển lặng và bão đi qua, ba sẽ quay về bên con nhé .
    Yêu con
    Ba Phương . "


    Thiên Ân gấp lá thư lại, đứng lên và nhìn ra phía ngoài khơi, mặt trời rực rỡ và hơi ấm của nó như ôm trọn con người cậu, và cả tâm hồn cậu nữa. đội chiếc mũ rộng của ba lên đầu:

    - Con biết mà, ba không thất hứa, ba đã về rồi!
    _ Ba mãi là người anh hùng trong lòng con!
    …………..

    - Chào đồng chí!
    Giọng nói làm chàng trai giật mình, ngồi bật dậy, một nụ cười thân thiện trên gương mặt nhăn và một cái tay chìa vào phía cậu. Sau cái bắt tay, Ông ta hỏi:
    - Thế đồng chí là người mới đến à?
    - Dạ phải.
    - Vậy đi thôi, hôm nay ta sẽ gác trên ngọn hải đăng Đá Tây này.Những câu chuyện về nó là cả một huyền thoại đấy. À mà cậu tên gì thế?
    - Dạ tôi tên là Nguyễn Thiên Ân.
    **********

    Vũng Tàu ,tháng 8 năm 2017
    Nguyễn Phương Tuấn Kiệt







    ThíchHiển thị thêm cảm xúc
    Bình luận








    1Nguyễn Phương Tuấn Kiệt





    Bình luận





    Viết bình luận...






















    Last edited by Dung; 10-12-2017 at 06:00 AM.

  5. #685
    Biệt Thự Dung's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    A, A
    Posts
    1,442
    Lâu quá khoe tấm hình cả nhà em Tết 2018
    image.jpg



    image.jpg
    Attached Images Attached Images

  6. #686
    Biệt Thự Dung's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    A, A
    Posts
    1,442


    Con trai sắp bước vào kì thi quan trọng nhất thời THCS , mẹ đếm ngược từng ngày ,rồi từng giây trong nỗi lo lắng không vơi ....
    Thương con ,thương cả chặng đường mà con đã nỗ lực bước qua ...và vẫn đang miệt mài hành trang cho ngày ra trận .
    Cố lên , mẹ luôn bên con !

  7. #687
    Biệt Thự Dung's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    A, A
    Posts
    1,442
    Canh dong hoa Hoc Mon




    Last edited by Dung; 05-30-2019 at 04:52 PM.

  8. #688
    Biệt Thự Dung's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    A, A
    Posts
    1,442
    Mình đã chọn sai hướng đi cho con trai !
    Mẹ xin lỗi con ! Đừng buồn nhiều nha con của mẹ . Cánh cửa này đóng với con nhưng chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở toang cho con bước vào .
    Phía trước vẫn là bầu trời xanh tươi luôn chờ con miễn là con còn đủ sức và niềm tin vào đời con nhé ❤❤❤❤
    Thương con thật nhiều !




    Last edited by Dung; 10-26-2018 at 03:44 AM.

  9. #689
    Biệt Thự Dung's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    A, A
    Posts
    1,442
    Last edited by Dung; 05-30-2019 at 04:45 PM.

  10. #690
    Biệt Thự Dung's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    A, A
    Posts
    1,442
    Bên nhau trao trọn nụ cười
    Yêu thương biết mấy niềm vui Cô trò

    #ChàoMung20_11[COLOR=#1D2129][FONT=Helvetica][COLOR=transparent][FONT=inherit]


    Last edited by Dung; 05-30-2019 at 04:45 PM.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:26 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh