Results 11 to 20 of 70
Thread: Lên chùa cúng sao
-
01-20-2012, 11:16 AM #11
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 378
-
01-20-2012, 11:19 AM #12
Hái lộc ngày Tết là một phong tục, rất khác với lấy trái cây về ăn chứ anh.
http://hienthuan.vnweblogs.com/post/8393/205839Giang Châu Tư Mã _ Bạn mượn khố của ĐVT.
-
01-20-2012, 11:22 AM #13
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 378
-
01-20-2012, 11:54 AM #14
Nghi đồng ý với anh ở điểm này, tuy nhiên cũng thấy, nếu giáo hội ngăn cấm việc này thì chùa chiền và sư sãi chắc là hết đường...sống anh ơi. Thời buổi này, hình như người ta dùng vật chất để 'mưu cầu' phần tâm linh....Nghi hong biết ở bên Đức thì sao, chớ ở đây, chùa chiền cứ mọc lên như nấm sau cơn mưa, và thiên hạ bá tánh thì cũng đua nhau 'đầu tư' vào chùa. Xả nghiệp hay tác nghiệp thì cũng từ 1 nơi mà ra....
Tôi nhớ sau 75, ở Sài-Gòn rộ lên các bà thầy bói. Nhất là các cụ, các bà mẹ, các bà vợ, quá tuyệt vọng ngóng chồng, ùa đi xem tay xem bài để biết chừng nào chồng, con, anh, em mình đi cải tạo đi tù về rất là tội nghiệp, có số đi vượt biên không v.v.v.v. Tôi đồng ý với Vịnh Nghi là có những bà thầy cũng xem như có chỗ để họ dựa giẫm tâm linh để mà sống tiếp tục. Nhưng chùa thì là nơi trực tiếp mang đạo Phật đến đời mà cứ tiếp tục như thế trông có đáng buồn không chứ. :-s
-
01-20-2012, 12:14 PM #15
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 378
Đúng vậy Nghi ơi, đã nói là vấn đề "tâm linh", "tin tưởng", thì không bao giờ dùng kinh điển, sách vở để "sửa đổi" được, nếu ai cũng thấy cúng sao, cầu an, cầu siêu ... là bá láp, là mê tín dị đoan như anh Triển, Nghi hay tui, thì vấn đề thành ra "lý thuyết" mất rồi, đâu còn "tâm linh" nữa, mà vấn đề tâm linh thì nó biến đổi hàng giây luôn, ví dụ Nghi nghe nghen: có một người Phật tử (cho là anh Triển đi ....)) nhất định không tin cầu an, cầu siêu ..v.v. Nếu liên tục ba đêm mà người đó nằm mơ thấy một người thân mà đã mất, về báo là lạnh quá, đói quá ..v.v, thì người đó phải làm sao ? Có nhất định nghe ông thầy dạy cầu siêu là bá láp hổng làm rồi lơ luôn, hay là đi hỏi bạn bè, anh chị em, hay ông thầy nào mà chịu lắng nghe ...là bây giờ mình phải làm sao ?.
Cớ dìn của 5Cam
-
01-20-2012, 07:52 PM #16
.
.
Vịnh Nghi, từ đầu tôi đã có viết rồi, không thể ngăn cản được người ta mê tín, dị đoan, nhưng chùa chiền
thì phải bỏ chuyện này đi. Vịnh Nghi muốn tin và muốn cầu, có thể ở nhà tin và cầu. Không cần đến chùa,
đông, vui, hao và "lỗi đạo". Chùa đại diện cho Phật pháp thì phải hoằng dương Phật Pháp chứ không hoằng
dương u mê tà kiến. Chuyện người ta "an" hay "không an" chắc là Vịnh Nghi biết nhiều hơn tôi. Tôi chỉ căn cứ
vào giáo lý Phật giáo thôi.
Nhân đây gửi bài viết này tác giả ở Việt Nam viết như tôi nghĩ. Vì tôi không nhiều chữ viết ra được như thế
này nên dán lại đây mọi người xem cho vui.
Tôi chỉ không đồng ý tác giả câu "đạo Phật chỉ xem việc ấy là một phương tiện". Không có đạo Phật nào xem
chuyện mê tín này là một phương tiện để hoằng dương đạo pháp cả. Đây là những điều của các chùa chiền, tu sĩ
tự nương theo những tập tục bày vẽ từ bên tàu mang sang Việt Nam, rồi mang luôn vào chùa. Cái tai hại là những
người thích xuyên tạc sẽ châm chích và đánh đồng Phật giáo với các loại mê tín xảy ra trong xã hội thế này.
Không có câu kinh nào trong Phật giáo dạy người ta phải cúng sao giải hạn cả. Và cũng không có câu kinh nào trong
Phật giáo dạy tu sĩ phải dùng thủ đoạn để duy trì phẩm đạo. Nếu ai biết có thì xin trích dẫn. Cũng là một điều hay nếu
biết được căn nguyên.
.
.
.
.
.
NGHĨ VỀ "PHƯƠNG TIỆN" CÚNG SAO GIẢI HẠN ĐẦU NĂM
Vi Ngữ
Sau Tết Nguyên đán thì có một cái lễ không kém phần quan trọng đó là Lễ Thượng Nguyên hay còn là Tết Nguyên Tiêu. Và đi kèm với nó là Lễ Cầu An cúng sao giải hạn. Có những chùa làm lễ này vào ngày mùng 8 tháng Giêng, có chùa làm ngày rằm. Đó có lẽ là phong tục lâu đời, và cũng chắc chắn không ai biết nó được “du nhập” vào đạo Phật từ lúc nào. Tôi đã đọc được những tài liệu nói về sao hạn này và biết đó là của Lão giáo.
Tôi nghĩ khi mà đạo Phật bị ảnh hưởng mạnh Nho và Lão, thì đó là chuyện tất nhiên. Và giờ đây, đạo Phật đầy dẫy những ảnh hưởng “nghiêm trọng” từ Nho - Lão. Đạo Phật như một cây bồ đề mà toàn thân nó bị bám đầy cây cộng sinh tầm gởi. Đó là điều hiển nhiên mà ai cũng thấy. Điều quan trọng là chúng ta có dám nhìn vào sự thật không.
Thật vậy, bản chất của đạo Phật là Từ Bi và Trí Tuệ, hay nôm na là tình thương và hiểu biết. Căn bản của đạo Phật được xây dựng trên giáo lý như Tứ đế, Bát chánh đạo, Duyên khởI.
Trong đó, Duyên khởi được đề cập như một chân lý sống động. Chính Đức Phật đã từng tuyên bố “thấy được Lý Duyên Khởi là thấy được vạn pháp”. Vạn pháp sinh và diệt trong vũ trụ này đều theo những nguyên tắc duyên sinh và duyên diệt. Mỗi hữu tình đều có những nghiệp duyên riêng của mình và chịu sự tác động trực tiếp của nghiệp (karma) mình đã tạo ra; chịu sự dẫn dắt của nghiệp lực ấy. Nghiệp đó có thể là thiện hoặc bất thiện và nó đã được tạo ra trong quá khứ hay trong hiện tại. Đức Phật đã dạy: “Hãy nhìn vào quả hiện tại mà biết nhân quá khứ. Hãy nhìn vào nhân hiện tại mà biết quả tương lai”.
Đó chính là nhân quả ba đời quá khứ - hiện tại - vị lai. Điều đó không ai có thể chối bỏ nếu biết nhìn bằng cặp mắt quán sát trí tuệ.
Theo “phương tiện giáo hóa chúng sinh”, hàng năm các tự viện đều tổ chức Lễ Cầu An đầu năm và thường kết hợp cúng sao giải hạn cho Phật tử. Có nơi thì gọi là Lễ Cầu An giải hạn, có nơi gọi tránh đi là Lễ Tiêu Tai Diên Thọ.
Phương tiện thì mỗi người một cách, nhưng chung quy vẫn là muốn “an tâm” cho chúng hữu tình. Chùa tôi cư trú cũng vậy, cũng làm lễ này cho những Phật tử. Trên bàn bày la liệt đèn xếp theo các ngôi sao chủ chiếu hay còn gọi là sao chiếu bổn mạng. Theo quan niệm dân gian thì con người mỗi năm chịu sự chiếu mạng của 9 vì sao (La hầu, Thổ tú, Thủy diệu, Thái bạch, Thái dương, Vân hớn, Kế đô, Thái âm và Mộc đức).
Trong 9 ngôi sao chiếu mạng ấy có 2 ngôi sao tương ứng cho 2 năm xui. Đó là sao Thái bạch: Thái bạch sạch cửa, sạch nhà. Ốm đau, bệnh hoạn cùng là tai ương. Và “Nam La hầu. Nữ Kế đô” nghĩa là: nam gặp sao La hầu, nữ gặp sao Kế đô thì năm đó xui. Những ai bị các ngôi sao đó “chiếu mạng” thì coi như năm đó xui tận mạng, nếu không đề phòng. Còn lại các ngôi sao khác “chiếu” thì xui ... ít hơn. Đó là chưa kể đến các “bát hạn”: Huỳnh tuyền, Tam kheo, Ngũ mộ, Thiên tinh, Tán tận, Thiên la, Địa võng, Diêm vương. Mỗi hạn đều có những tai nạn “vận hạn” khác nhau. Rồi năm “tứ hành xung”, năm “ngũ hành tương khắc”. Nhìn lại chẳng có năm nào hoàn toàn tốt đẹp 100%. Vậy những điều đó là sao? Nếu chúng ta có Chánh kiến và Chánh tư duy thì chúng ta cần mạnh dạn nhìn thẳng vào các phương tiện này.
Tôi nói việc này vì có mấy người Phật tử đã nói chuyện này với tôi và hỏi tôi quan niệm thế nào. Họ nói khi hỏi quý thầy thì có thầy tin chuyện ấy, có thầy phản bác, có thầy lấp lửng. Điều đó làm cho họ cảm thấy bối rối. Tôi nói quan niệm của tôi là:
Nếu tin theo Đức Phật thì tin tuyệt đối vào duyên khởi, tin vào nhân quả ba đời.
Ngoài ra còn có sự cầu nguyện Đức Phật bằng cách niệm danh hiệu Ngài và chư vị Bồ tát gia bị cho chúng ta bằng sự chí thành “cảm ứng đạo giao”, thì mình sẽ có một đời sống an lạc.
Tốt hay xấu đều do chính mình vì vận mệnh là do mình làm chủ. Tất cả phải do mình tạo ra ngay đời này và giây phút hiện tại. Bởi trồng một cây cho trái đắng thì không thể đòi hỏi có quả ngọt được, đó là quy luật.
Để cuộc sống chúng ta có những thiện nghiệp và giảm đi những tai nạn do bất thiện nghiệp đã gây ra trong quá khứ thì chúng ta phải biết thực hành Chánh pháp. Đó là biết: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Những người đến hỏi tôi về vận hạn, tôi chỉ khuyên họ hãy tinh tấn niệm ân Đức Phật và Bồ Tát, thực hành giáo pháp, chịu khó bố thí và phóng sinh. Và hãy làm hết lòng chân thành chứ không phải chuyện qua loa, đối phó khi thấy run sợ trước những “lời phán”.
Tôi được biết vào dịp đầu năm người ta thường đi lễ cầu xin, dâng sao, giải hạn. Một lá sớ trung bình vài chục đến vài trăm nghìn. Đó là chưa nói đến các VIP lập đàn riêng từ vài chục triệu đến vài trăm triệu. Tôi có anh bạn Phật tử nói anh được các thầy cho biết năm nay sao Thái bạch chiếu mạng và lại là hạn “Thiên tinh mắc phải ngục hình”, khuyên anh nên dâng sớ giải hạn. Anh đã làm theo sự chỉ dẫn “cung tiến” viết sớ giải hạn vào rằm này tại một ngôi chùa lớn ở Saigon. Anh nói đã làm theo nhưng vẫn chưa an tâm nên hỏi tôi có làm gì thêm không.
Tôi nói đã tin vào việc cúng sao giải hạn, sao lại không an tâm mà còn bất an? Tôi hỏi tại sao không lấy tiền đó đi làm từ thiện hay đi phóng sinh? Tôi phân tích cho hiểu; nhưng có lẽ cũng khó mà “thủng” vì nó đã ăn sâu vào “thâm căn cố đế” của anh, cũng như những người dạng như vậy rồi. Vào mỗi dịp lễ hội, các phương tiện truyền thông trong nước cũng đã đề cập nhiều với ý “tế nhị” không đi sâu vào, vì dẫu sao cũng là lĩnh vực riêng của tôn giáo.
Tôi có quen một số anh chị em ở một công ty tại Hà Nội. Hàng năm, cứ sau Tết là làm lễ cúng sao giải hạn. Cả công ty “bầu đoàn lớn nhỏ” dắt nhau đi từ chùa này sang chùa khác, đình này sang miếu nọ để … dâng sớ cầu an, cúng sao giải hạn. Tất nhiên là họ cũng bố thí rất nhiều, phóng sinh rất nhiều. Và có lẽ, ở Hà Nội và các tỉnh lân cận thì chuyện này không có gì là lạ. Nó đã trở thành “máu thịt” của họ rồi. Như một số chùa được các tờ báo phản ảnh về số lượng người về lễ và dâng sớ giải hạn.
Trong Nam, ngoài Trung cũng vậy, nhưng ít hơn. Đạo Phật chỉ xem những việc ấy là phương tiện. Phương tiện trong một lúc nào đó thôi, chứ những chuyện ấy đâu phải là cứu cánh. Nếu các chùa cứ duy trì và phát triển hình thức ấy thì chắc hẳn không phù hợp với tôn chỉ của đạo Phật. Đạo Phật trí tuệ, lại bị “cột nhốt” vào những quan niệm và hành sự như vậy thì thật nghịch lý.
Tôi nhìn đạo Phật, rồi tự lựa chọn cho mình một con đường đi. Pháp do người hành đạo nói ra thì nhiều lắm. Mỗi người diễn dịch theo một cách, một quan niệm, trình độ, nhận thức. Sai - Đúng chỉ có người thực tập thật sự mới thấy điều đó. Với tôi, trước sau như một, tôi làm theo điều mà chư Tổ đã dạy: “Hãy bỏ lớp vỏ cây mục ruỗng bên ngoài, chỉ lấy cái cốt lõi cây bên trong”. Cây bồ đề hơn 25 thế kỷ qua đã quá nhiều tầm gởi cộng sinh. Nếu không phá bỏ sự cộng sinh ấy thì nó sẽ chết mà chẳng có cách nào cứu chữa. Mạt pháp hay không chẳng phải lời huyền ký, mà do chính nghiệp chúng ta hành ngày hôm nay. Bạn nghĩ thế nào?
Last edited by Triển; 01-20-2012 at 08:55 PM.
Puck Futin
-
01-20-2012, 08:06 PM #17
Bài bên trên tác giả có khuyên bù trừ việc cúng kiến là .... "sao không đi phóng sinh". Tôi cũng không đồng ý việc này. Bởi vì nó chỉ tượng trưng mà không có một ý nghĩa gì. Suy cho cùng nếu không có "lực lượng Phật tử hùng hậu" đi mua chim mua cá. Những con thú này sẽ không bị bắt. Nhiều khi bán không hết số phận cũng bi đát.
Nếu nhìn sang hướng kinh tế. OK, nhờ tôi mua cá có thêm cái nghề bán cá, bán chim ngày tết, ngày rằm trong xã hội. Họ ăn ngon, mặc đẹp được vài ngày đỡ thất nghiệp ..... ! Nếu người mua cá mua chim phóng sinh nghĩ như thế, tôi đồng ý, không giúp được gì mình, thì giúp cho người âu cũng có cái hay. Đằng này những người mua chim, mua cá chỉ nghĩ đến sự "an nguy" cho chính họ nên trấn an mình bằng cách "làm thiện để tích đức" mà thôi.
Puck Futin
-
01-20-2012, 08:39 PM #18
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 4,669
Khoảng năm 80 , tôi đi nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế học giáo lý , ông cha Vũ Khởi Phụng có nói ...rất nhiều người bị " ma ám " người nhà đem đến đây để nhờ các cha cùng hiệp lòng cầu nguyện để xua đuổi con ma ra khỏi người bệnh , nếu mình cầu xin , thì đến chùa hay nhà thờ có lẽ dễ đạt ý nguyện hơn , đến đây thì tôi lại nghĩ đến nhà sư trụ trì hay ông cha trông coi giáo phận có thực sự đạo đức không ? Vì rằng , từ 75 đến nay , sư , cha quốc doanh đầy rẫy khắp nơi !
-
01-20-2012, 09:07 PM #19
Nói đến chuyện đạo đức các vị sư, các vị linh mục đôi khi cũng phải cần minh mẫn phân biệt
đâu là đạo - đâu là đời - ranh giới, phẩm hạnh và sự tin tưởng tuyệt đối.
Hiện nay bên Đức tòa án tiểu bang Braunschweig đang xử vụ một linh mục có tên là Andreas L 46 tuổi.
(tường trình Đức ngữ: http://www.ndr.de/regional/niedersac...brauch619.html )
Ông linh mục này từ năm 2004 đến năm 2011 đã dụ dỗ và vi phạm tình dục 280 lần đến
trẻ con là con cái của những tín nữ, gia đình thường xuyên hỗ trợ nghĩa là giúp lễ. Nạn
nhân là những đứa trẻ dưới tuổi vị thành niên. Hai bà mẹ có con bị nạn, cũng từng quá
"cảm mến" cha mà rồi bị cha từ chối, với lý do là cha chỉ hiến dâng cho nhà thờ, cho đạo,
cho đức Chúa thôi. Nên các bà này càng tin tưởng mù quáng để cho con cái mình giúp lễ
và cho phép theo ông cha mỗi hè đi nghỉ phép luôn. Vị linh mục này có sẵn kế hoạch rồi.
Cho tiền túi các đứa trẻ này nhưng luôn luôn là phải đến nhận. Và dặn là không được nói
với ai, nếu không cha sẽ bị đi tù. Chuyện vỡ ra khi một đứa tự khai và chuyện động trời
này đã kéo dài 7 năm.Last edited by Triển; 01-20-2012 at 09:10 PM.
Puck Futin
-
01-21-2012, 03:45 PM #20
Anh Triển, lại tiếp tục đấu láo với anh thêm chút về đề tài này cho vui. Thật sự, Nghi hoàn toàn đồng ý với những 'tệ nạn" mà anh trăn trở, hơn nữa Nghi cũng nghĩ như anh, "muốn tin và muốn cầu, có thể ở nhà tin và cầu, không cần đến chùa đông, vui, hao và "lỗi đạo." Nhưng đó chỉ là điều anh nghĩ, Nghi nghĩ, hoặc 1 vài người khác, như anh 6Quit (cười) nghĩ...Anh lại có bao giờ nghĩ rằng, đối với nhiều, rất nhiều người khác, người ta PHẢI đến chùa, nhìn vào những bức tượng, sư, sãi, phật tử, hương khói, và v...v..ở chùa, thì người ta mới cảm thấy được cái sự "tin" và "cầu" đó không? Có thực mới vực được đạo (và thực ở đây, Nghi muốn nói về 1 khía cạnh khác, không có nghĩa là 'ăn'). Vì vậy mà Nghi mới nói ở bài trước, chùa chiền bây giờ (xin lỗi bà con cô bác), nói thì tội trời, đa số chỉ như là hình thức...kinh doanh, người "mua," kẻ "bán," và thiên hạ đổ xô vào..."đầu tư,"..hối lộ Phật pháp mà thôi. Lại chính vì vậy mà Nghi mới nói nếu ngăn cấm và 'khuyên răn' phật tử không nên tin vào những việc cúng sao, giải hạn linh tinh, có tính cách u mê huyền hoặc, thì chùa chiền, sư sãi sẽ hết đường...sống (chớ không phải là hết đường tu nha). Hoằng dương Phật Pháp, nói vậy chớ thật ra mơ hồ lắm....
Chắc là anh Triển giỡn chơi với Nghi cho vui, chớ Nghi làm sao mà hiểu được chữ 'an,' huống là hiểu nó hơn anh. Nói thật, trung bình mỗi năm Nghi vô chùa chỉ...2 lần. Nghi chưa bao giờ học 1 chữ về giáo lý Phật giáo, lại chẳng bao giờ thích nghe giảng về nó, chỉ bởi vì Nghi không tin lại có 1 loại giáo ly siêu đẳng nào có thể....one size fits all cả. Những điều Nghi 'tin' hay 'cảm nhận' được, và đem tán dóc với anh ở đây, tất cả đều từ kinh nghiệm và những bài học của cuộc sống của Nghi, của nhiều người khác chung quanh Nghi để 'nghiệm' ra. Dĩ nhiên nó có thể chỉ đúng và thích hợp cho riêng Nghi thôi, còn đối với người khác thì rất sai, tệ hơn rất...ba phải hổng chừng. Tuy nhiên, có 3 "pho" kinh Phật (cười) mà Nghi thuộc làu làu từ vài chục năm nay. Đó là Chú Chuẩn Đề, Kinh Bát Nhã Ba La Mật, và Chú Đại Bi. Đọc thì có thể đọc làu làu, và đọc cũng đã vài mươi năm, tuy Nghi tuyệt nhiên không hiểu là mình đọc cái gì cả. Từ mấy chục năm trước, mẹ Nghi đã bắt buộc mỗi đứa phải học thuộc lòng, và mỗi ngày phải trì tụng 3 "pho kinh" này. Tuy không hiểu là tại sao mình phải trì tụng, và không hiểu bất cứ 1 câu nào trong những bài kinh bằng tiếng Tây Tạng khó hiểu đó, nhưng anh chị em ở nhà đứa nào cũng thuộc và trì mỗi ngày cho....mẹ Nghi an lòng (và cũng vì bị bắt buộc). Điều đó thật sự không hại ai cả, ngược lại đổi được sự an tâm của người thân mình, cũng chính là của mình. Riết rồi thành quen, đến bây giờ, ngày nào không đọc thì lại thấy...guilty, làm biếng làm nhác thì thâm tâm cứ ray rức, mới lạ. Chỉ đến những năm gần đây, qua nhiều những gập ghềnh, Nghi mới từ từ hiểu ra và tâm đắc được 1 vài câu trong Kinh Bát Nhã "Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị..." và "...Viễn ly điên đảo mộng tưởng..." Tuy nhiên, cho dù là tâm đắc, nhưng Nghi vẫn tùy mỗi việc, mỗi lúc mà...đối diện với 1 chuyện.
Similar Threads
-
Con sãi ở chùa lại quét lá đa
By Triển in forum Quê Hương TôiReplies: 2Last Post: 11-15-2011, 10:25 AM