Sẵn có anh Ốc ghé chơi, em tiện miệng thưa luôn, rằng văn của anh Ốc là một trong những loại văn em thích (không kể loại văn ở vài mẩu chuyện tiếu lâm về giọng nói “sai chính tả” ở vài địa phương, mà cũng may là anh chỉ kể vài chuyện như thế thôi, chứ không nhiều). Em rất thích lối nói đùa mà mặt tỉnh bơ của anh Ốc. Em rất thích cách anh Ốc thường tự nói ý của mình, chứ không mượn lời người khác, nghĩa là không trích dẫn trong ngoặc kép, không cắt bài từ nơi khác dán vào nơi này, không nhắc lại những gì người khác đã nói nhiều rồi, vân vân…

Còn cái câu “tứ thập nhi bất hoặc”, em không thích lắm, dĩ nhiên nó không phải là văn anh Ốc. Em không tin một cách mù quáng vào lời dạy của người ta nói chung và Khổng Tử nói riêng, vì những “lời vàng ý ngọc” thật ra có thể đúng trong vài trường hợp, mà người ta thường cứ ngỡ nó đúng trong mọi trường hợp rồi cứ thế ra rả dạy nhau, nghe phát mệt. Không phải ai đến tuổi 40 cũng “khôn”, và không phải ai ở dưới tuổi này cũng dại.

Ngoài cái câu trong ngoặc kép ấy, em cám ơn anh Ốc về những câu còn lại trong post trên.