Results 321 to 330 of 452
Thread: Văn Quang – Viết từ Sài Gòn
-
04-22-2013, 12:12 AM #321
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn : Văn Hóa Việt Nam Đáng Sợ Thật
Văn Hóa VN đáng sợ thật
Trong thời gian gần đây có rất nhiều quy định và dự thảo quy định của các Bộ Ngành từ Trung Ương đến địa phương đưa vào để lấy ý kiến nhân hoặc các cơ quan khác, nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng, gặp nhiều phản ưng gay gắt lại phải đưa ra. Cho nên người dân mỗi khi thấy một cái quy định mới lại nghi ngờ: “đưa vào rồi lạ đưa ra mấy hồi”. Không phải là các quan chức VN rảnh việc quá, ngồi “sáng tác” ra những nghị định lạ đời rồi lại “lắng nghe ý kiến nhân dân” ngồi sửa lại hoặc bỏ luôn. Các vị ấy làm thế để có cớ chứng minh rằng chúng tôi làm việc hết mình, tôn trọng ý kiến nhân dân. Như thế các vị quan chức ấy được tiếng là cần mẫn vì dân, không bị liệt vào loại 30% “sáng lái ô tô con đi tối lái về”. Nhưng cũng có những vị ngồi hì hục làm chính sách căn cứ vào mấy cái báo cáo, mấy cái nhận xét “vô tư” nhưng chẳng hiểu gì về tình hình thực tế ngoài xã hội diễn ra như thế nào. Thế nên chính sách của các vị này chỉ là loại “đi mây về gió”. Chữ nghĩa trong văn hóa VN trở nên mung lung, tối nghĩa, làm anh dân ngẩn ngơ, đáng sợ thật.
Phạt hay không phạt?
Một thí dụ gần nhất, cụ thể như quy định cấm người đồng tính kết hôn. Ngay sau đó lại đề nghị bãi bỏ. Trong khi nhiều cơ quan, đơn vị ủng hộ việc hợp pháp hóa kết hôn đồng giới thì UBND TP Hà Nội và Hội LHPN Việt Nam phản đối. Cứ lằng nhằng như thế nên đến cũng chưa biết “em về đâu đêm nay”.
Còn khá nhiều vấn đề quẩn quanh như thế, tôi sẽ bàn đến những chuyện này sau. Ở đây chỉ xin tường thuật về cái nghị định phạt hay không phạt xe không chính chủ. Một vấn đề liên quan trực tiếp tới đời sống hàng ngay của người dân vào giữa tháng 4 này, đã gây ra quá nhiều “bão tố” trong dư luận từ vài tháng nay. Bởi hai bộ Giao Thông Vận Tải và Bộ Công An có những ý kiến khác biệt nhau, bộ này đòi bãi bỏ quy định, bộ kia nói “vẫn áp dụng”.
Trước đó, tại cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về quy định xử phạt xe không chính chủ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho rằng, quy định xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện đã có, song sau một thời gian thực hiện cho thấy tính khả thi không cao nên đề nghị không đưa vào dự thảo. Trong khi đó, đại diện Bộ Công an lại khẳng định, quy định về xử phạt xe không sang tên đổi chủ trong Thông tư 11 đã nêu rất rõ, nên bắt đầu từ ngày 15/4 cảnh sát giao thông sẽ vẫn áp dụng theo quy định. Trên nhiều tờ báo, như Tiền Phong, ngày 15-4 vừa qua nêu bật hàng tít vedette:
“Từ hôm nay, phạt xe không chính chủ”.
Thế nên bạn Dân Tri phát biểu trên Báo Người Lao Động
“Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hư thực, thực hư, phạt, không phạt, không biết đường đâu mà lần, ôi nhức cái đầu quá!”.
Bạn Robert bực mình, nổi sùng: “Phạt thì phạt luôn đi, nhức cái đầu quá rồi!!!. Cái vụ phạt xe chính chủ này nó giống như Quan nắm con chim trong tay hỏi thằng dân là con chim sống hay chết vậy mà. Quyền quyết định là ở quan chứ dân làm gì có quyền quyết định. Thu phí và phạt nhiều như vậy đủ bù lỗ cho mấy cái VINA chưa nhỉ?”.
Đấy chỉ là hai trong hàng ngàn, hàng vạn ý kiến thể hiện sự bất bình của người dân. Kết cục, như thường lệ, Bộ Công An vẫn thắng cuộc. Có thể nói, cho đến lúc này Bộ Công an đã bảo vệ thành công quan điểm xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định. Dẫu rằng vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều vẫn còn sức nóng để tranh luận, nhưng việc áp phạt của Bộ này không vì thế mà lùi thời hạn hoặc xem xét lại.
Khi Chính phủ yêu cầu các bộ hợp sức “tháo gỡ”, không làm khó người dân thì Bộ Công an đã ban hành Thông tư 12. Nhiều người dân khấp khởi vì chỉ còn chờ Bộ Tài chính ban hành quy định giảm phí sang tên, đổi biển số nữa là họ sẽ đưa xe đi làm thủ tục đổi chủ.
Tuy nhiên, theo một quan chức C67 (Cục CSGT đường bộ, đường sắt - bộ Công An), người dân hầu như không có “cửa” nào để đi đăng ký chính chủ phương tiện mà không bị xử phạt. Dù tự làm thủ tục đăng ký hay bị giữ phương tiện vì vi phạm giao thông, gặp tai nạn thì từ ngày 15-4 đến 30-6, người sử dụng xe không chính chủ vẫn thường trực nỗi lo bị phạt 6-10 triệu đồng đối với ô tô và 800.000 - 1,2 triệu đồng với xe máy.
Cho nên người dân nháo nhào đi xin đổi tên làm chủ xe và có biển số xe mới.
“Không cò đố mày làm nên”
Theo luật lệ ở nước nào cũng vậy, mua xe thì phải sang tên. Ở VN cũng không khác, nhưng việc thay tên đổi chủ ở VN lại phức tạp hơn rất nhiều. Bị làm khó dễ, bị hành lên hành xuống mất nhiều thì giờ mà chưa đổi được tên, chưa gắn được cái biển số xe mới. Cần phải có “cò” mọi chuyện mới được giải quyết nhanh chóng. Hơn thế, dân lao động kiếm được chút tiền hoặc phài vay nợ mới mua được cái xe cũ đi làm, cứ thế là đi, cầm cái “cạc vẹc” là hoàn toàn yên tâm. Nhưng theo thời gian rồi thay xe cũ này lấy xe cũ khác, chưa sang tên thì ông chủ xe cũ “lặn mất tăm”, ông thì chết, ông ra nước ngoài, ông vào tù… chẳng biết đường nào mà kiếm, thế là tình trạng cái xe trở nên lằng nhằng. Vợ con lấy xe đi cũng chẳng biết tên chủ xe là ai.
Nay bỗng dưng bị “hạch hỏi” ngang xương, anh nào cũng rối tinh rồi mù lên lo ngay ngáy. Ông Cảnh sát giao thông mà thổi “tu húyt” thì chắc chắn móc túi ra nộp phạt, không tội này cũng vi phạm kia, đố anh nào tránh khỏi, trừ phi là con ông cháu cha. Nay lại thêm cái giấy xe “chính chủ” nữa mới là phiền. Đúng dịp này được nhà nước “mở lòng gỡ rối” nhiều thủ tục rườm rà nên anh nào cũng muốn nhanh chân đi sang tên đổi chủ trước ngày quy định được áp dụng là 15-4-2013. Có người mang cả valy giấy tờ đi sang tên đổi chủ vì nhà tuốt ở tỉnh xa, phải sẵn sàng mọi thứ giấy tờ khi bị hỏi đến.
Chỉ tình riêng xe hơi tại Hà Nội, từ đầu tháng 4 tới nay số người đến làm thủ tục sang tên đổi chủ tăng rất nhanh. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.Hà Nội cho biết, trong 12 ngày đầu tháng 4, số lượng xe hơi tại Hà Nội đã được sang tên đổi chủ là 3.223 chiếc, tăng gấp 4 lần so với 12 ngày trước đó.
Nhờ vậy trong dịp này các “cò mồi” kiếm ăn rất bộn bạc. Không có “cò” thì kể như chờ dài người vẫn chưa đến lượt, chưa biết chừng còn bị hạch hỏi lôi thôi. Cho nên trước đây câu ngạn ngữ “không thầy đố mày làm nên” được cải biên thành “không cò đố mày làm nên”, câu này đúng trong rất nhiều trường hợp đến bất cứ quan nào có quyền xin cho.
Cò được lệnh của ai ra giá “khủng”
“Trọn gói” 6 triệu đồng/xe, cà số khung số máy 500.000 đồng/xe, lắp biển số 400.000 đồng/xe… Đó là những con số đã được giới “cò” mồi “định giá” ngay tại các điểm “đăng ký phương tiện” tại Hà Nội nhiều ngày nay. Đó là thứ lệnh lạc “bí mật”.
Ghi nhận của một phóng viện cho thấy, các tay cò mồi hoạt động công khai và có tổ chức theo nhóm, bởi thế các mức giá đã được “quy định” chung để tránh những trường hợp “phá giá” làm ăn lẻ.
PV đóng vai người đi đăng ký xe hơi đến điểm 1234 đường Láng, được cánh cò mồi săn đón và mời chào nhiệt tình, khảo qua các mức giá đều ghi nhận những con số rất cao. Một tay cò tên Vĩnh cho biết, giá “trọn gói” lo thủ tục đến khi bấm biển là 6 triệu đồng/xe, cà số khung số máy 500.000 đồng/xe, lắp biển số 400.000 đồng/xe…
Theo Vĩnh, có nhiều lý do để định giá cao như vậy. Thứ nhất là đang thời gian cao điểm vì sắp đến ngày xử phạt, nếu không làm nhanh thì “khổ chủ” khi bị bắt lỗi sẽ bị phạt nặng; thứ hai là số lượng người muốn sang tên đổi chủ cho xe quá đông nên muốn được “ưu tiên” thì phải chấp nhận giá cao; và thứ nữa là họ không thể làm một mình mà phải hoạt động theo nhóm nên sau đó phải chia chác mỗi người một ít. Vĩnh nói:
“Mỗi ngày cũng làm được khoảng đôi chục xe, kiếm tiền chục triệu là đủ ấm rồi.”
Chia chác cho ai?
Anh Mạnh (ở quận Hoàn Kiếm) đến ghi tên ở 86 Lý Thường Kiệt cho biết: “Mình dừng xe là có người đến hỏi luôn xem muốn sang tên đổi chủ hay đăng ký mới. Họ cũng nói rằng thủ tục rất phức tạp nếu không có mối quan hệ thì sẽ mất nhiều thời gian đi lại, còn giao cho họ thì chỉ một lúc là xong và họ có thể lo từ A-Z”.
Cũng theo anh Mạnh, ban đầu anh muốn tự làm, nhưng khi đưa xe đến điểm đăng ký thì do qúa đông, đến phần cà số khung số máy công an chỉ ra làm ở ngoài nên đành phải “nhờ” giới “cò” cà số khung số số máy. Anh Mạnh kể:
“Cà số chỉ mất 2 phút là xong với tiền phí là 500.000 đồng/xe, tôi cũng mặc cả nhiều nhưng họ bảo đó là giá chung rồi, không có ai cà số khung số máy rẻ dưới 500.000 đồng cả, tiền này còn phải chia nữa…”
Chia cho ai, chẳng cần phải trả lời, ai cũng biết. Nhưng ông Đinh Thanh Thảo - Đội trưởng Đội Quản lý phương tiện, Phòng CSGT Hà Nội xác nhận việc có “cò” mồi tại các điểm đăng ký. Song ông Thảo khẳng định không có chuyện công an móc nối với cò mồi. Ông nói: “Về thông tin có chia chác với “cò” chúng tôi sẽ kiểm tra lại, nếu phát hiện hành vi này sẽ xử lý nghiêm”.
Chỉ cần suy luận rất giản dị rằng nếu các quan làm ở bàn giấy không bắt mối với cò thì sao có người làm quá nhanh, có người làm quá chậm? Không bắt mối làm sao có “cò”? Khi đổ bể, các quan chức “cải chính” rất long trọng và “cương quyết” với bài ca cũ “sẽ xử lý nghiêm”, người dân đã thuộc lòng!
Tạm thời xin ngưng chuyện “chính chủ” này, hãy chờ xem những ngày sắp tới, người dân sẽ gặp những phiến toái gì và đối phó như thế nào với các loại xe chưa “chính chủ”.
Xin bàn đến một chuyện “ngoài luật” cũng đang gây ồn ào tại VN. Đó là chuyện đi xin danh hiệu cho một nghệ sĩ già vừa qua đời. Đây là một việc làm “ngoài luật” vì luật không cho phép mấy ông nghệ sĩ VN nằm dưới lòng đất mà vẫn được phong cái danh hiệu “ưu tú” hay “nhân dân”. Bởi các ông này làm sao ngồi bật dậy, cầm bút xin cái danh hiệu “ưu tú” hay cao hơn nữa là “nghệ sĩ nhân dân” được. Phải có “đơn xin” này mới được “ủy ban cứu xét”. Mấy ông còn sống nhăn ký đơn xin là ngoài luật.
Tội nghiệp cho một “nghệ sĩ giun” không danh hiệu
Trước hết xin tường thuật sơ qua về ông nghệ sĩ hài này, có thể nhiều bạn đọc ở nước ngoài chưa biết hết về ông. Đó là nghệ sĩ chuyên diễn những vai hài Văn Hiệp qua đời sáng 9-4 tại nhà riêng, hưởng thọ 71 tuổi. Tên đầy đủ là Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1942, quê gốc ở Thanh Trì, Hà Nội.
Trong sự nghiệp diễn viên 40 năm của mình, ông diễn tới 1.000 vở kịch, phim truyện truyền hình. Nổi tiếng với việc "mua vui" cho thiên hạ nhưng nghệ sĩ Văn Hiệp có đời sống riêng bất hạnh. Hơn 20 năm qua, ông gần như một mình nuôi con khi vợ ông đi xuất khẩu lao động ở Đức và không về. Hai vợ chồng ông sống ly thân nhưng không ly hôn. Trong những năm cuối đời, nghệ sĩ Văn Hiệp đối mặt với tình trạng ốm đau bệnh tật liên miên trong hoàn cảnh tài chính không mấy dư dả. Ngẫm về cuộc đời mình, ông thường tự trào lộng mình là “nghệ sĩ giun”, không-có-một-tí-danh-hiệu-còm-nào! Vậy là VN có thêm một thứ hạng nữa ở dưới cùng là “nghệ sĩ giun”. Bởi còn khá nhiều nghệ sĩ như Văn Hiệp nữa.
Tại sao nhiều khán giả không xem phim VN
Riêng tôi, một người cũng như nhiều người VN khác, rất “kỵ” phim VN. Nếu cần bình luận, tôi có thể viết như một số lớn bạn đọc đã viết trên các trang báo VN. Tôi chỉ cần kể một thí dụ điển hình:
- Bạn anhtuannkt24 viết thẳng trên báo mạng VN Express: “Phim việt nam có năn nỉ cũng chẳng thèm xem, chứ nói gì đến háo hức chờ đợi, nguyên nhân thì ai cũng biết, chẳng cần phải bàn nhiều, để xem rồi nền điện ảnh nước nhà rồi sẽ ra cái gì, nếu cứ tiếp tục với cái đà như thế này?
Trong một dịp khác tôi sẽ phân tích sâu hơn về điện ảnh và showbiz VN hiện nay. Bây giờ xin trở lại với những chuyện quanh nghệ sĩ Văn Hiệp
Tính cách diễn hài của Văn Hiệp
Tôi không thích xem phim VN và nhất là phim hài VN nên không chú ý đến ông Văn Hiệp đóng phm. Tuy nhiên khoảnh 7-8 năm trước đây, tôi nghe nói kịch ở miền Bắc có vài vở hài kịch xem được lắm. Đó là những hài kịch châm biếm về đời sống “đổi mới kỳ cục” ở nông thôn VN. Tôi đã xem vài lần qua ti vi, tôi “sợ” nhất là những diễn viên hài méo mặt, phùng môi, trợn mắt và những cô diễn viên hài xoe xóe chửi nhau, nói tục, kể xấu hàng xóm láng giềng và vô số chuyện đầu đường xó chợ khác.
Nhưng với diễn viên Văn Hiệp, quả là đã để lại trong tôi nhiều cảm tình. Bởi ông diễn hài rất dung dị, mộc mạc cứ như con người thật ngoài đời. Hình ảnh Văn Hiệp là hình ảnh một ông trưởng thôn, có vở đóng vai nhân vật tốt, có vở đóng vai nhân vật xấu. Ông không phải là thứ hài rẻ tiền chỉ biết ăn nói nhố nhăng, la hét loạn xị, cởi áo vén quần bừa bãi… Ông diễn điềm đạm, ý tứ sâu sắc mà vẫn làm người ta cười những thói hư tật xấu của các quan làng quan xã. Nụ cười mang nhiều ý nghĩa cũng như một đoạn văn, người đọc được những gì sau hàng chữ mới thú. Nhưng ông không “cổ cánh”, không mời các “quan văn nghệ” được một chầu cà phê, không quen biết các “đàn anh lớn” nên chẳng ai thèm để ý đến ông.
Tôi không hề quen biết ông và cũng chẳng tìm hiểu về ông làm gì. Tôi chỉ tìm hiểu khi ông vừa mất lại có người đứng ra vận động bạn bè ông xin cho ông cái danh hiệu “nghệ sĩ ưu tú”. Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng một nghệ sĩ đã cống hiến cho nghệ thuật nhiều như thế thì ở một chính thể phân chia ra làm nhiều… “thứ hạng nghệ sĩ” thì ít ra ông cũng đã là nghệ sĩ ưu từ lâu rồi mới đúng, nếu không muốn nói ông xứng đáng là “nghệ sĩ nhân dân”.
Nhưng nhìn lại tiểu sử ông, suốt đời nghèo khó phải đi làm công cho các đàn anh, đàn chị chạy “sô”, suốt đời bị coi như một thứ nghệ sĩ “chuyên đóng vai phụ”, không phe cánh nên không cất đầu lên được. Cho nên ông thường ví cái thân ông như “nghệ sĩ giun”. Cuộc sống không công bằng thì nghệ thuật cũng vậy, nó cũng đầy rẫy bất công và có vô vàn điều phi lý.
Không biết mắc cỡ mới là lạ
Rất nhiều độc giả đánh giá, khi những người được nhân dân yêu mến như Văn Hiệp thì không được danh hiệu nào trong khi nhiều nghệ sĩ nhân dân mà nhân dân không ai biết là ai. Lại có những được phong Nghệ sĩ Ưu Tú nhưng không dám mời bạn bè điếu thuốc vì sợ mọi người cười.
Tại sao lại sợ mọi người cười vì được phong tặng danh hiệu? Bởi cái danh hiệu ấy là một trò khôi hài sao? Đúng vậy, danh hiệu là thứ đi xin thì có để làm gì? Đó là thứ danh hão, không mắc cỡ mới là lạ. Tôi đã có bài phân tích về vấn đến này trong bài Lẩm Cẩm Sài Gòn Thiên Hạ Sự số 124 ngày 19-9-2005 và nêu đích danh 2 nữ nghệ sĩ tại Sài Gòn nhất định không chịu ký tên xin “xét duyệt nghệ sĩ ưu tú”. Xin nhắc lại, hai nữ nghệ sĩ Sài Gón đó là Cẩm Vân và Ánh Tuyết.
Đã ba, bốn lần ca sĩ Cẩm Vân được đề nghị hãy làm ngay thủ tục nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), nhưng cũng từng ấy lần Cẩm Vân đều từ chối. Chị cho biết:
- Thứ nhất, chị không thể ép buộc con người nghệ sĩ trong chị phải làm “Bản tóm tắt thành tích - Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và Nghệ sĩ ưu tú” mà với chị chẳng khác nào một “lá đơn” "kể công" để "xin" danh hiệu, mặc dù nhiều lần chị đã được mời đến, được trao tận tay mẫu tóm tắt thành tích này, được "động viên" là hãy làm gương cho những ca sĩ trẻ...
- Thứ hai, Cẩm Vân đặt câu hỏi: Tại sao khi người nghệ sĩ sung sức nhất, cống hiến được nhiều nhất thì không thấy phong tặng, đợi đến lúc tuổi đời, tuổi nghề đều đã cao rồi mới xét tặng?
Còn ca sĩ Ánh Tuyết quả quyết rằng: “Không vì bất cứ danh hiệu nào mà buộc mình phải "xin" như vậy”.
Đó là những người có liêm sỉ, coi trọng bản thân nghệ sĩ của mình, không cần ai công nhận. Chỉ độc nhất một người có quyền công nhận hay không. Đó là nhân dân, nói rõ hơn là khán giả hoặc độc giả của mình.
Làm đơn xin danh hiệu cho Văn Hiệp, hoàn toàn vô nghĩa
Thật ra đã qua 3 lần làm hồ sơ, cố nghệ sỹ Văn Hiệp vẫn không được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vì… thiếu huy chương! Sinh thời, Văn Hiệp từng nói rằng: "Tôi không khoác cái áo nghệ sĩ nhân dân hay nghệ sĩ ưu tú; tôi chỉ là Văn Hiệp, suốt đời chăm chỉ cần cù và trung thực như một nghệ sĩ giun..."
Thế nhưng, sau khi Văn Hiệp vừa nằm xuống, ông nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng vốn là thành viên trong Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT của nước VN, đã nhanh tay soạn thảo đơn xin danh hiệu cho Văn Hiệp và được các ông bà nghệ sỹ Hà Nội truyền tay nhau ký trong lễ viếng và truy điệu sáng 11-4 vừa qua. Tổng cộng có khoảng 150 người đã ký vào tờ đơn. Theo ông Khải Hưng, việc Văn Hiệp có được truy tặng hay không còn phải căn cứ vào nhiều yếu tố chứ không đơn giản là trình lên hội đồng cấp cao tờ đơn nguyện vọng của anh em nghệ sĩ. Theo đó, phải có gia đình làm đơn, chứng nhận của đoàn thể và phải có đợt.
Trong khi đó, nhạc sĩ Phú Quang, Quốc Tuấn cho rằng, đây là việc làm vô nghĩa. Nhạc sĩ Phú Quang nói: “Điều giản dị, Văn Hiệp cả đời vất vả, nghèo đói cả về tiền tài và danh vọng. Người bất hạnh quá thì đề nghị cho họ. Việc làm của mọi người chủ yếu để bày tỏ tấm lòng. Thế nên bảo ký thì ký thôi chứ tôi thấy không có giá trị. Chết rồi thì việc phong danh hiệu này kia còn có ý nghĩa gì nữa”. Quốc Tuấn chua chát hơn: “Khi người ta sống không trao thì chết trao có ý nghĩa gì. Tôi ký thì ký nhưng tôi cho rằng thật chua xót. Tôi định bảo anh Hưng đừng làm nữa nhưng chẳng lẽ mọi người đang sôi sục “đấu tranh” mình lại dội gáo nước lạnh”.
Còn Quyền Linh phát biểu: "Không lẽ Hội đồng xét tặng danh hiệu lại có nhiều người vô cảm đến thế. Sao Hội đồng không chủ động làm việc đó khi mà những cống hiến của Văn Hiệp đã quá rõ ràng". Và gia đình Văn Hiệp cũng không màng tới cái sự truy tặng danh nghĩa lôi thôi này.
Văn hóa VN như thế thì đáng sợ thật
Trong khi đó hầu hết các lời chia buồn của hàng trăm, hàng ngàn khán giả, độc giả trên các trang báo mạng VN đều tỏ lòng thương tiếc một nghệ sĩ đã có ảnh hưởng lớn trong lòng dân chúng rồi, không cần thêm bất cứ danh hiệu nào khác nữa.
Cái giá trị của những danh hiệu trở nên danh hiệu hão. Đã đến lúc những người được gọi là “làm văn hóa” ở VN cần nhìn thẳng vào sự thật, nên bãi bỏ quách những cái danh hiệu “hữu danh vô thực” trở thành trò khôi hài kia đi. Cũng như những cái gọi là “gia đình văn hóa” gồm cả những gia đình chửi lộn, đánh lộn quanh năm hoặc buôn lậu, cho vay nặng lãi. Những cái bảng to tướng trước hầu hết lối vào phường xã từ thành đến tỉnh, long trọng mang danh “Thôn, xã, khu phố văn hóa” mà đầy rẫy những rác rưởi, hàng quán bất hợp pháp nhơm nhếch lấn chiếm vô tội vạ. Nếu cứ để những cái bảng như thế này, người nước ngoài sẽ phải… khóc thét lên vì văn hóa VN. Ôi, văn hóa VN như thế thì đáng sợ thật!
Văn Quang 19-4-20213
Hình:
01- Dịch vụ lắp biển số xe mất 2 phút, bị hét giá 400 ngàn đồng
02- Viêc cào khung số cũng chỉ mất vài phút bị “chặt chém” 500 ngàn đồng
03- Mang cả va ly giấy tờ đi làm xe chính chủ
04- Hình ảnh xuê xoa dân dã của Văn Hiệp - người nghệ sĩ nghèo, vừa từ trần.
05- Ông Khải Hưng, nhanh tay làm đơn vận động bạn bè xin danh hiệu “nghệ sĩ ưu tú” cho Văn Hiệp.
06- Các bạn trẻ dâng lời cầu nguyện cho nghệ sĩ Văn Hiệp, người “nghệ sĩ giun”, chẳng có tí danh hiệu còm nào, nhưng sống mãi trong lòng khán giả.
-
04-28-2013, 08:07 AM #322
Văn Quang viết từ Sài Gòn: Bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng
Bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng
Nổi bật trong tuần này ở VN là từ ngày 18-4 “ông xăng dầu” giảm giá cho nhân dân cả nước mỗi lít xăng hạ xuống 500 đồng. Xem ra người dân phải “cảm động sụt sùi” mới đúng. Nhưng thật sự người dân ai cũng biết đó chỉ là trò mị dân, trò “làm xiếc” trên mồ hôi nước mắt của dân mà thôi. Ngành xăng dầu chẳng phải là “thứ người” dễ dàng chia sẻ với các doanh nghiệp (DN) đang bị khó khăn bủa vây và “thông cảm” với người dân đang thắt lựng buộc bụng đến méo cả dạ dầy trong cuộc sống hàng ngày. Trái lại những DN xăng dầu còn lợi dụng dịp này để kiếm thêm lời.
Có liên bộ Tài Chính Công - Thương đỡ đòn
Trên thực tế giá xăng dầu tại thị trường Singapore đã giảm nhiều gần 10 ngày trước đó, giá dầu thế giới cũng sụt liên tục, đến nay ông xăng mới hạ giá tí đỉnh cho… phải phép. Đó là bổn cũ soạn lại của các DN xăng dầu đầu mối từ trước tới nay. Lơ mơ trong tính giá và báo cáo lỗ - lãi, mập mờ giữa 2 nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng và chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh, “rình rập” tình hình tranh tối tranh sáng của Nghị định 84 (về quản lý, kinh doanh xăng dầu), ngành này đang vận hành không theo một quy luật nào, luôn tạo cho dư luận cảm giác khó chịu, mất hết niềm tin vào cả cơ quan điều hành và các DN đầu mối xăng dầu.
Các DN xăng dầu đầu mối thừa nhận lãi khá, từ 1.000 - 1.750 đồng/lít, tùy cách tính (!), có thừa điều kiện để giảm giá bán lẻ song phải chờ cơ quan quản lý quyết bởi 2 lần điều chỉnh giá gần nhất phải cách nhau 10 ngày. Càng câu giờ càng thu vén nhiều thêm những khoản lãi, ai kêu gào mặc kệ, đã có liên bộ Tài chính - Công Thương đứng ra đỡ đòn, còn sợ “cọp” nữa à! Dại gì không lửng lơ để giá đó! Mà có giảm cũng không là bao, hôm 28-3 đã tăng 1.430 đồng/lít xăng; nay giảm 410 đồng/lít, gộp cả khoản giảm 500 đồng/lít hôm 9-4 thì vẫn còn thừa 520 đồng/lít.
Tăng giá rất nhanh hạ giá rất chậm
Vin vào cái cơ chế “2 lần điều chỉnh giá gần nhất phải cách nhau 10 ngày”, thế là ta cứ ung dung bán giá cũ, sau 10 ngày hãy tính. Cần phải nói cho minh bạch rằng cơ chế đó do các cơ quan quản lý Nhà nước đặt ra và bị những DN xăng dầu lợi dụng hay có sự “tham mưu” từ trước của những DN buôn bán xăng dầu hoặc có một sự liên minh tay đôi tay ba nào đó “bố ai biết được”.
Thí dụ như việc điều tiết giá, khi muốn tăng thì DN gửi đề nghị rất sớm; còn khi giá thế giới giảm thì có DN nào xin hạ giá bán đâu! Cơ quan quản lý cũng thiếu hẳn chế tài ngoài việc ra quyết định hành chính buộc DN làm theo. Hoặc như quỹ bình ổn, tiền đóng quỹ được trích từ mỗi lít xăng dầu bán cho người tiêu dùng. Khi DN xăng dầu kêu lỗ, Nhà nước xả quỹ để san sẻ, hóa ra là đem tiền dân để cứu DN trong khi đáng lý DN phải tự cứu mình. Như vậy, chỉ có anh tiêu dùng luôn bị thiệt thòi.
Cơ chế điều hành cứu nhà giàu, xiết cổ nhà nghèo
Nếu có cơ chế quản lý minh bạch thì ngành xăng dầu làm gì còn đất để diễn trò. Tình trạng ấy kéo dài đã lâu, người dân phải đăt câu hỏi: cơ chế điều hành đang phục vụ cho ai. Vì người tiêu dùng? Không phải. Vì cộng đồng DN? Càng không đúng. Nhìn thực trạng bi đát của DN trong nước thì rõ: Gần 100.000 DN phá sản trong năm 2012, tỉ lệ DN thua lỗ giai đoạn 2002-2011 rất cao, khoảng 42% (theo VCCI). Đáng chú ý, hầu hết DN Nhà nước, trong đó có xăng dầu, kinh doanh kém nhưng không phải phá sản, giải thể mà đa số các DN "chết" thuộc về khối DN tư vốn được cho là năng động nhất. Đó là hậu quả của chính sách điều hành kiểu cứu nhà giàu - buông nhà nghèo, đúng như các cụ ta ngày xưa đã nói: “bòn nơi khố rách - đãi nơi quần hồng”.
Người dân không thể “cảm động” vì cái sự xuống giá này mà còn thấy rõ trò bóp cổ tinh vi, làm cho anh dân như bịt cái dẻ vào miệng không kêu ca gì được. Phục các “bố” thật. Đúng như kiểu cướp cạn theo “phim thời sự” kề dao vào cổ bà lão cướp tài sản xảy ra như cơm bữa ở hầu hết mọi nơi. Dân cũng đang bị “cướp cạn” đấy. Họ không tử tế gì đâu, đáng lã phải giảm giá xăng từ cả tuần lễ trước mà mãi đến nay mới giảm chút xíu, vậy thử hỏi trong những ngày ấy các DN xăng dầu mua rẻ bán đắt đã kiếm lời được bao nhiêu? Cái túi tham không đáy kia lại được bảo vệ bởi cơ chế đang cần phải có sự sửa đổi hợp lý và sự kiểm soát nhanh nhạy gắt gao hơn, may ra người dân mới thở được.
Cưỡng chế và “giải phóng mặt bằng”như chiến trường
Một chuyện khác tương tự như chuyện “bòn nơi khố rách- đãi nơi quần hồng” cũng đang làm dư luận sôi nổi, hết sức gay gắt. Tuy là chuyện của một địa phương nhưng thật ra nó cũng là tình trạng chung của cả nước. Thứ chuyện cũ như trái đất, xảy ra ở hầu hết mọi nơi nhưng chưa giải quyết dứt khoát, nên những vụ khiếu kiện cứ kéo dài hết năm này qua tháng khác, bà con kéo nhau đi kiện từ làng tới xã, từ huyện tới tỉnh, từ tỉnh tới trung ương. Không nói thì bạn đọc cũng có thể đoán được đó là những vụ khiếu kiện về đất đai, về cái gọi là “giải phóng mặt bằng”. Các vụ khiếu nại đó diễn biến phức tạp, chiếm tỷ lệ 75%. Nói cho rõ hơn là việc thu mua đất của dân cho các đại gia, các doanh nghiệp “làm kinh tế” hoặc phục vụ lợi ích chung. Nhưng “thu” thế nào, “mua” kiểu gì lại là chuyện khác. Thật ra nó chỉ khác ở hình thức, còn nội dung thường giống nhau y chang: mua đất của dân giá rất rẻ so với giá thị trường. Người dân ức lắm, có người nhát gan hoặc quá cần tiền nên đành nhận, nhưng cũng có rất nhiều người không chịu nhận hoặc phải nhận tạm để bên mua phá sạch “vườn không nhà trống” lấy đất làm việc khác.
Sau đó bên mua hay trưng dụng đất, phe lờ luôn, không chịu trả thêm tiền chênh lệch, dân phản đối thì có chính sách gọi là “cưỡng chế”, nói trắng ra là dùng moị cách, kể cả vũ lực đuổi thẳng cánh chủ cũ phải ra đi. Vì thế mới xảy ra vụ gia đình ông Đoàn Văn Vươn uất quá, kiên quyết chống lại. Nó như một chiến trường có đầy đủ máu, nước mắt, tài sản, tính mạng của người dân, hầu hết là dân vùng quê VN.
Nay cũng lại vừa xảy ra một vụ cưỡng chiếm đất đai, lại cũng ở Hải Phòng, lại cũng ở Tiên Lãng. Lần này hình thức hơi khác, khác song cũng cùng một kiểu dùng vũ lực cưỡng bức dân. Nếu hành động lần trước đối với vụ án ông Vươn do lực lượng nhà nước tổ chức “trận đánh đẹp như mơ, có thể viết thành sách” theo lời ông Đỗ Hữu Ca giám đốc CA TP Hải Phòng; lần này “rút kinh nghiệm trên”, hành động bạo lực đó được thực hiện bởi một lũ gọi là “côn đồ” có cả thành phần “đầu gấu” tham gia cuộc tấn công man rợ này. Sở dĩ người ta lại nghĩ ngay đến cái sự “cứu nhà giàu buông nhà nghèo” khi chính quyền chưa có một hành động thiết thực nào bảo vệ người dân. Chỉ là những cuộc “giải tán đám đông” và “hòa giải” chẳng đi đến đâu khi người dân và chủ DN không chịu giải pháp đưa ra. Sự việc còn đang lằng nhằng, chỉ có hơn chục người dân ăn đòn đau đang nằm thở dốc. Còn đám côn đồ hiện nay vẫn bình an vô sự, chờ điều tra.
Gần 100 côn đồ đánh dân không tiếc tay
Khoảng hơn 12g ngày 21-4 vừa quan, tại khu đất của dự án xây dựng công ty giầy đã xảy ra một vụ “đàn áp” của gần trăm côn đồ với những nông dân mất đất. Hậu quả khiến 6 người dân bị đánh trọng thương.
Anh Hoàng Văn Hào, 46 tuổi, ở thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng - nơi có dự án kể trên, thuộc Công ty CP Hoa Thành, kể lại: Khoảng 12 giờ, khi vừa đi làm đồng về, anh có việc đi qua đồng dưa (khu đất dự án) thấy có rất đông người lạ mặt đi trên hàng chục chiếc xe taxi xông vào ruộng của dân, dỡ lều, phá bỏ hoa màu. Anh Hào chạy vào thì bị một nhóm người mặc đồng phục vệ sĩ, mặt bặm trợn, xăm trổ đầy người, dang tay ngăn lại, hỏi đi đâu. Anh Hào nói muốn đi xem ruộng đất sao lại bị phá, liền bị đám người đánh đấm túi bụi. Anh Hảo bỏ chạy về làng đánh kẻng báo động cho mọi người.
Bà Đoàn Thị Bé, 58 tuổi, ở thôn Trâm Khê, chỉ vào vết bầm tím to ở đùi, nói: “Tôi nghe kẻng báo động vội chạy ra thì thấy cả đoàn người mặt mũi hung tợn dàn thành 3 vòng. Vòng trong cùng vây quanh ông Hà Như Nam (giám đốc công ty cổ phần Hoa Thành). Chưa kịp định thần thì nhóm côn đồ này lao tới túm tóc, dùng cuốc xẻng tấn công mọi người. Tôi bị mấy cái cán cuốc vụt tới tấp vào đùi, bụng,… Bà con ở phía ngoài ức quá cũng hốt cát ném trả nhưng không lại vì bọn họ đông quá mà lại to khỏe, đầy sát khí”.
Chúng mày không cút khỏi khu đất này thì bọn tao đập chết
Ông Vũ Bá Phượng (thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng) kể: “Họ ném gạch vào đám đông và dùng gậy gộc vụt vào người chúng tôi. Những viên gạch này ngày thường nông dân dùng để chèn ni lông phủ dưa, nay thành vũ khí lợi hại cho bọn côn đồ. Một số người hoảng quá bỏ chạy, đám thanh niên này liền đuổi theo bắt để đánh tiếp”. Ông Phượng bị một số vết bầm tím ở vai, chảy máu mũi, tay và chân cũng bị thương nhẹ.
Một trong những người bị thương nặng nhất là bà Lương Thị Dính (42 tuổi, ở thôn Trâm Khê). Tại trụ sở UBND xã, bà Dính cho biết: “Tôi bị một thanh niên ném nửa viên gạch vào đầu. Tôi choáng quá ngã ra đất, sờ lên đầu thì thấy máu chảy. Lúc tôi bò ra khỏi đám đông, có hai thanh niên mặc áo cộc, xăm trổ đầy tay, vác gậy đuổi theo vụt vào đùi tôi. Mấy người này còn chửi và dọa: “Chúng mày không cút khỏi khu đất này thì bọn tao đập chết”.
Khoảng 13g30, Công an huyện Tiên Lãng đã đến hiện trường giải quyết sự việc. Khi công an tới, những người này đã lên xe rút đi an toàn. Về phía dân, có khoảng mười người bị thương và được đưa đến bệnh viện huyện Tiên Lãng để cứu chữa.
Đối thoại căng thẳng chẳng đi đến đâu
Sau khi vụ việc xảy ra, người dân chia làm 2 nhóm, một ở lại căng cờ giữ đất, giữ hoa màu; một kéo nhau về UBND xã Đại Thắng. Tại đây đã diễn ra cuộc đối chất rất căng thẳng giữa Giám đốc Công ty cổ phần Hoa Thành và 153 gia đình dân bị lấy đất làm dự án. Tuy nhiên cuộc đối chất tan vỡ vì ồn ào, cãi cọ như cái chợ khi ông Hà Như Nam, Giám đốc công ty không trả lời được bà con lý do vì sao ại thuê giang hồ về đánh dân?
Cuối giờ chiều ngày 21-4 vừa qua, ông Vũ Đức Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - nêu quan điểm: Vụ việc cả trăm người lạ với thái độ du côn về đây phá hoa màu của dân, dùng vũ lực đánh nhiều người dân bị thương sẽ được điều tra làm rõ. Tuy nhiên mấu chốt của vấn đề là ở việc UBND TP Hải Phòng đã có văn bản (4/2004) yêu cầu Sở Tài Nguyên – Môi Trường (TN-MT) và UBND huyện Tiên Lãng thông báo cho Cty Hoa Thành ngừng việc xây dựng trên đất đó. Tuy nhiên đơn vị này vẫn cố tình không chấp hành chỉ đạo của TP Hải Phòng, cố tình dùng sức mạnh cá nhân để thay luật định.
Dân bị đánh, trưởng CA xã đứng quay phim
Được biết năm 2004, UBND TP Hải Phòng đã có quyết định thu hồi hơn 88.000 m2 đất tại thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng cho Cty CP Hoa Thành thuê. Tuy nhiên những người dân có đất chưa nhận được quyết định thu đất đến từng người như quy định của luật pháp. Vì thế trong 153 gia đính, có 9 gia đình dân không nhận đền bù và không thuận bàn giao ruộng đất.
Ông Hoàng Văn Khang, người duy nhất trong 153 gia dân đến nay vẫn chưa nhận tiền đền bù đất, phân trần: “Tôi già rồi, bệnh tật sắp chết rồi. Nhưng mai chết, hết đêm này tôi cũng muốn nhìn thấy công lý cho nông dân Trâm Khê. Tôi chưa nói đến chuyện giá cả đền bù bèo bọt (hơn 7 triệu đồng/360 m2 đất nông nghiệp), chưa cần nói đến lộ trình thu hồi đất chưa hợp lý. Tôi chỉ muốn cơ quan chức năng làm rõ, tại sao bà con chúng tôi bị đánh trọng thương mà toàn là phụ nữ, người già và cả người tàn tật? Dân bị đánh, công an xã có mặt ngay lúc vụ việc đang diễn ra. Hỗn chiến hơn 30 phút nhưng lực lượng an ninh xã chỉ đứng từ xa chờ. Trưởng công an xã thay vì vào còng tay kẻ hành hung dân thì lại bình tĩnh dùng điện thoại quay phim sự việc”.
Bà Lương Thị Dích yếu ớt do vết thương ở đầu mất nhiều máu, cho biết, bà bị ném gạch trúng đầu, máu chảy nhiều. Bà cùng nhiều người bị đánh đã “cầm tay” công an chỉ tận mặt những người đánh nông dân nhưng công an không làm gì.
Khiếu kiện lâu năm không được giải quyết
Ông Khang cho biết thêm là đã khiếu kiện gần chục năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết theo đúng luật khiếu nại tố cáo. Đất đã được UBND thành phố giao và sau đó lại được chính thành phố ra quyết định yêu cầu không xây dựng trên đất này vì đang có tranh chấp, nhưng doanh nghiệp vẫn cứ tiếp tục xây dựng.
Cụ thể ngày 26/3/2013, công ty cổ phần Hoa Thành đã ký hợp đồng giao nhận thầu xây dựng với Cty Quỳnh Dương. Ngày 10/4 vừa qua, Cty Quỳnh Dương lại ký hợp đồng với Cty cổ phần dịch vụ bảo vệ Toàn Cầu thuê 120 người bảo vệ an ninh cho việc xây dựng trái phép. Hợp đồng nêu rõ: Trong bất cứ tình huống nào, lực lượng bảo vệ cũng không thể để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái chiếm của nông dân trong khu đất dự án.
Vì lẽ đó mà sau ít phút gây ra đổ máu, lực lượng vệ sĩ của công ty bảo vệ trên lại trở lại khu đất “bám trụ” tại đây. Trong khi đó cách hiện trường khoảng 500 mét, tại Km 40, quốc lộ 10, đoạn dưới chân cầu Cựu, hàng chục tên lạ mặt vẫn ngồi túc trực, cạnh đó là 11 chiếc xe hơi đang trong tư thế chờ sẵn như đội quân “tổng trừ bị”.
Chủ thuê đất không liên quan đến vụ “hỗn chiền”, vậy ai đánh dân?
Trả lời việc doanh nghiệp Hoa Thành có tham gia vào vụ xô xát với người dân xã Đại Thắng vào trưa ngày 21/4 hay không, ông Hà Như Nam Ông Hà Như Nam, Giám đốc Công ty Hoa Thành - chủ thuê đất - trong buổi trả lời báo chí sau vụ “hỗn chiến’ quả quyết: “Công ty Hoa Thành không tham gia và cũng không liên quan trực tiếp đến vụ việc. Chúng tôi đang đề nghị phía công an làm rõ để tránh dư luận “hiểu nhầm” (!) rằng doanh nghiệp thuê đầu gấu đánh dân”.
Theo lời ông Nam, trong việc này cả doanh nghiệp và người dân xã Đại Thắng đều bị thiệt thòi do sự giải quyết quá chậm trễ của cơ quan chức năng TP Hải Phòng.
Như vậy không lẽ nhóm côn đồ đó tự ý đến phá hoa màu và đánh dân chẳng vì lý do nào cả? Hay là chủ Công ty Quỳnh Dương, Công ty Bảo vệ Toàn Cầu và Công ty Cổ phần Dịch vụ Hoa Thành phái nhân viên bảo vệ đến đánh dân chơi… cho đỡ buồn sao?
PV báo chí đặt câu hỏi việc đưa người vào khu đất là đúng hay sai, ông Tùng không đưa ra câu trả lời cũng như bình luận nào, mà cho biết: “Vấn đề này UBND huyện đã báo cáo lên UBND thành phố. Đây là vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm qua chưa được giải quyết dứt điểm, mọi quyết định thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng”.
Hiểu lầm hay cố ý thuê xã hôi đen đến truy quét dân?
Câu trả lời của ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng nói vì “hiểu lầm” là hoàn toàn không đúng bản chất sự việc đã diễn ra. Bọn côn đồ đó không đến chỉ để ngồi “bảo vệ khu đất” mà thực tế là đến để đánh dân, đánh bất kỳ anh dân nào còn bám giữ khu đất đó. Cụ thể như anh Hoàng Văn Hào vừa thò mặt vào khu đất đã bị chúng đánh tới tấp. Thái độ rất hung hãn, lời đe dọa trực tiếp “chúng mày không cút, bọn tao đập chết”, không lẽ cũng là “hiểu lầm” như ông chủ tịch đã trả lời trước công luận?
Và câu hỏi khác được đặt ra là tại sao bọn cô đồ đó lại được đàng hoàng ra đi như không có chuyện gì xảy ra? Nói rằng chưa có chứng cứ là không chính xác. Hơn chục người dân bị thương, có người phải đưa đến bệnh viện cấp cứu không phải là bằng chứng phạm tội quả tang sao? Các vị luật sư nghĩ gì trước câu hỏi này? Nếu là người dân đâm chém người khác như thế có bị bắt khẩn cấp không? Sao không có tên côn đồ nào bị bắt vậy?
Hãy nhìn sang vụ đánh ghen ở Bình Dương, hai mẹ con bà Tuyết, sau khi clip quay cảnh mẹ con bà Tuyết đánh đập, lột quần áo chị Huỳnh giữa đường được tung lên mạng, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp bà này. Những hành động dã man như thế phải xử đúng pháp luật.
Chuyện ghen tuông nhỏ như con thỏ nên tôi không tường thuật chi tiết ở bài này. Nhân đây chỉ xin kể sơ lược qua vụ này cũng đang làm dư luận râm ran đàm tiếu.
Sư tử Hà Đông lột bà hàng xóm lõa thể giữa đường
Thời gian gần đây, bà Tuyết cho rằng người phụ nữ độc thân là hàng xóm đang “tòm tem” với chồng mình nên thường xuyên gây sự. Sáng 16/4, trên đường chạy xe đi làm, bà Huỳnh bất ngờ bị mẹ con Tuyết chặn đường chửi bới là “đồ giật chồng người”. Sau khi lời qua tiếng lại, mẹ con bà Tuyết lao vào đánh. Bà Tuyết ra lệnh cho con trai: “Lột quần áo nó cho mang nhục”.
Trong khi cậu con nắm tóc, đấm vào mặt và ghì chặt đầu chị Huỳnh xuống đất thì bà Tuyết xé toạc áo nạn nhân. Chống trả yếu ớt, chị Huỳnh bảo sẽ báo công an liền bị nam thanh niên đạp liên tục vào mặt. Cả hai mẹ con bà Tuyết lôi xềnh xệch chị Huỳnh dưới đất cho đến khi lột phăng chiếc quần jeans chị mặc trên người. Sau đó, mẹ con Tuyết thay nhau chụp ảnh loã thể của nạn nhân với ý định ‘sẽ mang đến công ty nó cho nó mang nhục”.
Sau khi được buông tha, chị Huỳnh vơ mớ quần áo rách bươm để che thân thể chạy về nhà và chỉ còn biết khóc. Khi lấy lại bình tĩnh, nạn nhân đã tìm đến công an trình báo. Toàn bộ sự việc được quay clip và tung lên mạng chiều 20/4 đã gây phẫn nộ trong dư luận. Những tấm ảnh loã thể của chị Huỳnh còn được bà Tuyết gửi đến toàn bộ người quen và các công nhân làm chung công ty với “tình địch”. Chị H có 3 con, chỉ còn biết khóc và phải bỏ đi làm sau khi bị khủng bố. Chị còn lo con gái lớn của chị đang học đại học biết chuyện này.
Theo nguồn tin khác, hai nghi can quay clip vụ đánh ghen lột quần áo là Hoàng Thị T. (28 tuổi, người quay clip) và Nguyễn T. (41 tuổi, người tung đoạn clip lên mạng), cả hai cùng ở khu phố 9, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một. Sau khi clip quay cảnh mẹ con bà Tuyết đánh đập, lột quần áo chị Huỳnh giữa đường được tung lên mạng, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp bà Tuyết.
Phải công bằng và trừng trị thẳng tay
Chuyện ghen tuông chỉ là chuyện nhỏ vậy mà “hung thủ” còn bị bắt ngay sau đó, vụ Tram Khê- Tiên Lãng này mang tầm vóc lớn hơn, xâm phạm tới quyền lợi và tính mạng của hàng trăm người dân, tại sao bọn côn đồ lại được tự do ra đi? Có phải đây cũng là một kiểu “bòn nơi áo rách, đãi nơi quần hồng”? Cần phải công bằng và trừng trị thẳng tay những kẻ cướp cạn dù kẻ đó bất cứ là ai.
Tuy nhiên vụ này đã được Bộ CA vào cuộc “tích cực điều tra”. Dù sao trước hết cũng phải điều tra cho rõ ai là kẻ đứng đầu vụ này, những tên trực tiếp đánh dân là ai và buộc phải đền bù thiệt hại thương tích cho người dân, sau đó mới là chuyện thương thảo giá đất đền bù bèo bọt.
Đừng để dân quê VN ngày càng khốn đốn với lũ sâu bọ tham lam, tàn ác.
Văn Quang – 26-4-2013
Hình:
01- Bà Lương thị Dính bị côn đồ ném bị thương ở đầu.
02- Nơi xảy ra vụ hỗn chiến giữa bọn côn đồ với người dân xã Đại Thắng chiều ngày 21/4
03- Ông Hà Như Nam, Giám đốc Công ty CP Hoa Thành - chủ thuê đất – trả lời báo chí sau vụ “hỗn chiến” ngày 21/4
04- Ông Khanh kiên quyết không nhận tiền đền bù
05- Hai mẹ con bà Tuyết đang lột sạch quần áo kéo lê chị Huỳnh giữa đường.
06- Bà Lê Thị Tuyết đang kể tội chồng với thiên hạ
-----Original Message-----
From: Nguyen Quang Tuyen
To: tuyen nguyenquang
Sent: Sat, Apr 27, 2013 6:44 pm
Subject: Bai Van Quang
-
04-28-2013, 08:13 PM #323
"sẽ được điều tra làm rõ"
Mấy chữ nầy luôn xuất hiện trong tất cả các vụ án trên báo VN...đọc thấy nó mãi cũng phát ngán!Lúc nào cũng "điều tra làm rỏ"!!!"Giả vờ làm thứ cỏ cây nhỏ bé...cũng là xạo ke luôn..."
-
04-28-2013, 08:25 PM #324Biệt Thự
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 4,669
-
04-28-2013, 08:36 PM #325
Dạ,em không giữ làm kỷ niệm đâu ạ!
Anh bác khỏe luôn?"Giả vờ làm thứ cỏ cây nhỏ bé...cũng là xạo ke luôn..."
-
04-28-2013, 09:11 PM #326
Sao người dân không mướn côn đồ chơi lại ha. Hoặc là trước sau cũng chết, ôm bom chạy vào nhà chủ tịch chết chung cho vui.
Giới giang hồ Việt Nam có Robinhood không ta?
-
04-28-2013, 09:17 PM #327Biệt Thự
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 4,669
-
04-28-2013, 09:35 PM #328
-
05-04-2013, 10:32 PM #329
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn : Lệnh ông, cồng bà thứ nào đáng sợ hơn?
Lệnh ông, cồng bà thứ nào đáng sợ hơn?
Ngày xưa các cụ nhà ta có quá nhiều kinh nghiệm về quan trường, nhất là về những mối liên hệ giữa quan và dân, giữa quan bà và các doanh nghiệp. – xin nói cho rõ “quan bà” là vợ các quan, được người đời gọi là “phu nhân”– chứ không phải “đàn bà làm quan”, bởi thời đó đàn bà chưa được làm quan như thời nay. Tuy nhiên quan bà vẫn có cái cồng hay cái chiêng (một kiểu ví von là quyền hành) của quan bà vẫn to hơn quyền hành của các quan. Còn thời nay thì sao? Xin bỏ ra ngoài các bà làm quan, ở đây chỉ xin bàn về phu nhân hay bồ bịch của các quan mà thôi.
Chuyện không mới nhưng là một đề tài thảo luận mới
Không phải bỗng dưng tôi mang chuyện này ra bàn với bạn đọc, trong khi còn vô số chuyện ở VN đáng bàn đến hơn. Đây là một đề tài đang “nóng” đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng CSVN tổ chức hẳn một “hội thảo” tại Đà Nẵng, đó là: “Mối quan hệ không bình thường giữa “một bộ phận cán bộ”, đảng viên có chức, quyền với doanh nghiệp để trục lợi". Đối với người dân, chuyện này là thứ chuyện ai cũng biết, ai cũng nói tới nhưng là một đề tài để một ủy ban trung ương nghiên cứu, đánh giá, phân tích chính xác thì hoàn toàn mới lạ. Nó là một hiện tượng như cái tổ sâu đục một lỗ to tướng trên thân cây cổ thụ, ai cũng thấy nhưng chưa có ai chịu mổ xẻ tìm hiểu cặn kẽ thứ bệnh nguy hiểm có thể đục ruỗng, làm héo chết toàn bộ loại “cây đa cây đề” này.
Tại “hội thảo” này, lần đầu tiên, một vấn đề rất tế nhị và khá nhạy cảm đã được hội thảo đưa ra và cảnh báo. Đó là hiện tượng “quan bà”- phu nhân các quan chức cùng làm ăn với các doanh nghiệp (DN), để DN lấy làm bình phong trục lợi. Sự trục lợi này đâu chỉ một phía. Khi mà “anh có tiền, chồng tôi có... quyền”. Nó không hề mới mẻ. Nhưng khi được đưa ra công khai giữa thanh thiên bạch nhật, thì mối quan hệ “đặc biệt” này đã trở nên phổ biến mang tính xã hội khiến người dân chú ý, bàn tán râm ran.
Cũng chả cứ phải là quan bà dính dáng đến DN. Có khi chỉ là... “cận” quan bà, hay “bồ ruột” của quan cũng có thể làm nên “sự nghiệp” khiến xã hội phải thất kinh và bất bình.
Chính vì thế tôi đưa vấn đề này ra bàn cùng bạn đọc, phân tích khách quan để hiểu rõ hơn. Xin điểm sơ qua về những cái lệnh của ông trước rồi đến cồng bà sau.
Tôi sợ các ông lắm rồi
Thưa bạn, câu than phiền trên đây không phải của người viết bài này mà là của chính ông Chủ tịch Quốc Hội (QH) VN. Kết luận lại phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH mới đây ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch QH đã dẫn chứng trường hợp Nghị định quy định về việc cấp Chứng minh nhân dân (CMND) ghi tên cha mẹ khiến người dân “bức xúc” nên vừa đưa ra đã phải đình lại.
Dưới góc độ người dân, ông Nguyễn Sinh Hùng bất bình khi đã có CMND, nay những người làm luật lại muốn đưa ra Luật Căn cước, rồi Luật Hộ tịch... Ông đã phải thốt lên. “Bao nhiêu loại giấy tờ, tôi là dân tôi cũng sợ mấy ông lắm rồi”.
Việc ông chủ tịch nước cũng phải “sợ” các văn bản luật pháp làm khó, làm khổ dân... thêm một lần nữa cho thấy mức độ báo động về công việc làm luật ở VN.
Có thể nói, khó mà liệt kê kết những văn bản pháp quy hoặc còn dưới dạng dự thảo hay đã thuộc loại “bút sa gà chết”, khiến người dân đau đầu, xã hội ngẩn ngơ. Có thứ nghị định ban hành cho có, cho “đủ mâm đủ bát” nhưng hiệu quả, hiệu lực đến đâu, như thế nào thì “hạ hồi phân giải”. Loại này có thể thấy qua quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, bán thịt trong 8 giờ, phạt thức ăn đường phố không vệ sinh, cấm vòng hoa và vàng mã trong tang lễ công chức... và mới đây là dự thảo phạt nặng việc xả rác thải nơi công cộng… không thể kể hết.
Trong các bài trước, tôi đã đề cập đến “thứ bệnh đáng sợ” này. Có nhiều nguyên nhân khiến bệnh trở nên nặng như hiện nay song căn nguyên chính là do những cơ quan, tổ chức và cá nhân làm ra các văn bản này vẫn “bình chân như vại” cho dù việc làm, quyết định của họ có làm khổ dân và thiệt hại cho nhà nước đến đâu chăng nữa.
Đấy là chưa nói đến những kiểu hành dân, những kiểu “vòi vĩnh”, những kiểu ăn hối lộ từ cấp thấp đến cấp cao… hầu như ngày nào cũng thấy xuất hiện trên các trang báo VN với những bằng chức xác thực, không thể đổ tội cho “bọn xấu” bịa đặt xuyên tạc được. Người dân đáp lễ ngay: “Bây giờ ông chủ tịch mới sợ, chúng tôi sợ từ lâu lắm rồi!”.
Bạn hãy nhìn hiện tượng … không lạ sau đây tại một xã sẽ thấy “sợ” hơn nữa. Nó là một biểu hiện rõ nhất đang xảy ra ở rất nhiều địa phương khác trong toàn quốc.
Cả họ làm quan!
Ở xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên hiện nay có đến hơn 2/3 cán bộ (quan chức) ở xã là bà con, dòng họ của bí thư đảng ủy. Nhiều người trong số đó không có trình độ, không có chuyên môn trong khi những người có bằng đại học lại không thể xin được việc.
Người dân xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa hiện đang bất bình khi phần lớn cán bộ được tuyển dụng vào các chức danh ở xã đều là họ hàng của ông Đặng Tín, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tâm. (Bạn đã biết ông bí thư đảng ủy là người trên hết, nắm toàn bộ quyền hành trong mọi lãnh vực từ hành chánh, cai trị đến tinh thần, tư tưởng mọi người dân). Trong số 23 cán bộ xã đã có 18 người là bà con họ Đặng hoặc bà con phía vợ của vị bí thư này. Ngay Ban Thường vụ đảng ủy 3 người, có 2 người là chú cháu, gồm Bí thư Đặng Tín và Phó Bí thư Đặng Thị Dung. Ông Huỳnh Thanh Nam, một người dân ở xã Hòa Tâm, cho biết:
- Dân xã tôi gọi đây là thời của họ Đặng trị. Không phải người của dòng họ này thì không có cửa vào làm cán bộ xã Hòa Tâm! Không là con cháu họ hàng của quan ông cũng phải là họ quan bà.
Trong khi 100% cán bộ xã đều không có bằng đại học, một số cán bộ là họ hàng với bí thư xã còn chưa có bằng cấp 3, còn con em người dân ở xã này tốt nghiệp đại học trở về thì không thể xin được việc.
Cụ thể, trường hợp anh Huỳnh Thanh Tú, tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn chuyên ngành tài chính kế toán hơn 3 năm nay nhưng hiện phải đi phụ nuôi tôm. Anh Tú ngán ngẩm nói với phóng viên:
“Tôi nghĩ mình về quê với hy vọng làm được một việc gì đó. Vậy mà đã nộp đơn rất nhiều lần vào xã nhưng rồi vẫn không được tuyển dụng. Họ chỉ tuyển bà con có liên quan đến họ Đặng, không quan tâm đến bằng cấp”.
Phải răm rắp làm theo ý kiến của bí thư, không được có ý kiến khác
Ông bí thư Đặng Tín thừa nhận có nhiều cán bộ xã là bà con, dòng họ của ông nhưng “do khách quan”(?). Ông lý giải: “Ở nông thôn mà, đụng đâu cũng là bà con”. Ông còn cho rằng việc nhiều cán bộ xã là bà con, dòng họ không trở ngại gì trong điều hành công việc.
Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Hoàng lại thẳng thắn nhận định: “Một số cán bộ là bà con, dòng họ Đặng được cho vào làm không đúng chuyên môn, lĩnh vực, không đáp ứng được công việc của xã, làm giảm chất lượng công việc”.
Một cán bộ xã Hòa Tâm cho biết để tồn tại, cán bộ xã là người ngoài dòng họ với Bí thư đảng ủy phải răm rắp nghe theo ý kiến của bí thư, không được có ý kiến khác. Nếu không, sẽ bị loại khỏi bộ máy chính quyền của xã.
Cụ thể là trường hợp của ông Lê Văn Thiệu, nguyên cán bộ phụ trách công tác Lao động - Thương binh - Xã hội xã Hòa Tâm. Ông Thiệu là người thường tỏ thái độ phản đối các ý kiến của ông Tín. Trong cuộc bầu cử HĐND xã vừa qua, trước khi họp lần 2, ông Thiệu được ông Tín gọi vào phòng “làm việc tư tưởng”, sau đó bị rút khỏi danh sách ứng cử viên. Thắc mắc về cách hành xử trên, ông Thiệu viết thư xin tư vấn gửi đến Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên thì bị ông Tín cho là gửi đơn vượt cấp, buộc ông Thiệu viết kiểm điểm và bị kỷ luật buộc thôi việc. Vị trí ông Thiệu đảm nhận trước đây, hiện nay được giao cho cháu ông Đặng Tín là ông Đặng Văn Hằng.
Bởi vậy người dân mới có câu: “nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ và thứ tư thì... mặc kệ”!
Thật ra, tình trạng này đang xảy ra ở hầu hết mọi nơi, nhiều cơ quan, nhất là những cơ quan “có ăn”, có lương bổng khá, có quyền “xin cho”. Nếu không phải là người nhà của các quan ông quan bà thì đừng hòng xin vào làm dù bạn có học hành đàng hoàng, có tài năng. May ra nếu được làm thì cũng chỉ ngang hàng với dân bưng bê, để cho mấy anh dốt sai đủ thứ việc. Đúng như câu “con vua thì lại làm vua, con anh sãi chùa lại quét lá đa”.
Thái Thượng Hoàng và doanh nghiệp sân sau của các quan
Ông Lê Hồng Liêm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) nhận định:
“Đang có những quan chức quyền hành như “thái thượng hoàng”, nói gì cấp dưới phải nghe răm rắp, tự ý bố trí nhân sự, đất nông nghiệp sờ sờ ra đó nhưng vẫn chuyển sang đất chuyên dùng để thu lợi cho DN hàng trăm tỉ đồng, còn DN thì lại quả vài căn nhà tiền tỉ cho quan chức.
Có thực tế là nếu doanh nghiệp (DN) không có mối quan hệ lợi ích với một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền thì khó có thể nhận được các dự án. Từ đó hình thành các nhóm lợi ích không chỉ về kinh tế mà cả về chính trị. Thậm chí có DN còn bỏ tiền mua phiếu cho quan chức leo cao hơn. Hiện có tình trạng một số cán bộ có chức quyền đã lợi dụng kẽ hở của luật pháp, đặc biệt là câu kết làm “sân sau” cho một số DN để trục lợi. mối quan hệ không bình thường giữa quan chức và DN đang diễn ra dưới nhiều hình thức, thủ đoạn”.
Đại diện Ngân hàng Thế giới sáng 29-3 ở TP Sài Gòn, cho biết: 44% trong tổng số 1.058 DN được khảo sát cho hay phải trả chi phí không chính thức, tức là tiền hối lộ “bôi trơn”. Kết quả khảo sát cũng cho thấy quản lý đất đai, hải quan, xây dựng và CSGT là những lĩnh vực tham nhũng nhiều nhất.
Người ta còn chưa quên cái chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2012 (CPI) đáng hổ thẹn, xót xa được Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố. Ở đó, Việt Nam đứng thứ 123/ 176 quốc gia, vùng lãnh thổ, tụt hẳn 11 bậc so với năm ngoái.
Bây giờ hãy nhìn lại các quan bà có tầm vóc như thế nào trong thời buổi hiện nay.
Quan bà đi kè kè bên doanh nghiệp
Ông Trần Văn Tư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, cũng cảnh báo: “Đang có hiện tượng “quan bà” – phu nhân của quan chức – cùng làm ăn với DN để DN lấy làm bình phong. Tôi thấy một số bà suốt ngày cứ kè kè bên DN. Các DN khác họ nhìn vào cũng nghi ngại, e dè vì thấy một số DN toàn đi với chị Hai, chị Ba...”.
Ngoài ra còn nhiều quan chức lật tẩy mánh khóe của vợ con quan chức khi “giả vờ làm kinh tế”.
Ông Nguyễn Văn Thạnh, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Cần Thơ, cho rằng cần phải hết sức lưu ý đến những quan chức có vợ con tham gia kinh doanh, lập DN “sân sau”.
Ông Thạnh cho biết: “Nói là vợ con làm nhưng thực ra ông này điều hành là chính. Dạng quan chức có vợ con kinh doanh kiểu này nhiều lắm. Khi DN đứng tên vợ con, người thân thì họ dễ đưa dự án, công trình về nhà”.
Các DN cũng thường săn đón các quan bà, các công tử tiểu thư con quan để gửi gắm, nhờ vả việc nọ việc kia. Mỗi khi có anh chị nào này ốm đau, sổ mũi lại đưa xe cộ đến đưa rước… Có cả trăm ngàn mánh lới giữa các DN và các “chị Hai, chị Ba”. Đôi khi còn là những chuyện tình ái vớ vẩn, “đôi bên cùng có lợi”. Chị Hai dzui dzẻ tình xuân, chú Ba vớ được cái dự án trăm tỉ. Tuy nhiên có những vụ “bể dĩa” lãng xẹt. Nhưng nhờ có vụ “bể dĩa” này, mọi người càng nhìn thấy rõ hơn những mối liên hệ lòng vòng giữa quan ông quan bà và bạn bè, tình nhân như thế nào. Quan bà lộng hành là chuyện thường thấy, còn bạn bè hay tình nhân của quan cũng lộng hành đến nơi đến chốn cũng khá nhiều, nhưng lại rất khó tìm ra chứng cứ để bắt quả tang.
“Bồ” hay “bạn” quan đầu tỉnh lộng hành
Gần đây nhất và cũng bị dư luận đàm tiếu nhiều nhất là việc bà Trần Hồng Ly, nữ phó Phòng Quản lý DN - lao động Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh “quậy tưng” cả Văn phòng UBND tỉnh, chửi bới, thóa mạ thô tục những cảnh sát bảo vệ, được báo chí mô tả là “lộng hành khắp tỉnh, dọc ngang nào biết trên đầu có ai”.
Dư luận tỉnh Trà Vinh còn thắc mắc vì sao một phụ nữ đơn thân, không nhà cửa, nghèo mạt rệp, chỉ có bằng trung cấp như bà Trần Hồng Ly lại nhanh chóng trở thành tỉ phú? Nhiều người cho biết ngoài căn nhà trị giá 4-5 tỉ đồng trên, bà Ly còn khoe mình có 16 tỉ đồng. Theo điều tra của Ủy ban Kiểm tra khối doanh nghiệp đã xác định bà Trần Hồng Ly có 1 ngôi nhà 3 tầng ở số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Trà Vinh; 1 nhà ở cùng nhiều phòng trọ cho thuê tại đường Bạch Đằng; 1 lô đất ở khu Nguyệt Hóa; 1 lô đất và nhà mới xây trên đường Lê Văn Tám, ấp Sâm Bua (xã Lương Hòa, huyện Châu Thành).
Ngoài ra bà cón đủ thứ bằng khen, đủ thứ danh hiệu.
Theo đơn tố cáo, nữ tỉ phú lắm mánh lới, nhiều chiêu trò này đã tự đề nghị các hình thức khen thưởng cho bản thân và đơn vị mình rồi lập biên bản ghi “tất cả thống nhất 100% theo ý kiến của bà Trần Hồng Ly”. Nhờ cách này, bà Ly nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và tự xếp cho mình danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”. Toàn là “lèo” cả!
Đặc biệt, bà này khẳng định: “Mối quan hệ giữa tôi và anh Ba Khiêu (tức ông Trần Khiêu, chủ tịch tỉnh Trà Vinh) là tình nghĩa anh em quê hương xứ sở”.
Ai cũng hiểu, chính vì “mối quan hệ tình nghĩa” đó mà từ chị thư ký nghèo mạt rệp, bỏ chồng sống tự do, mới leo lên hàng tỉ phú và dám lộng hành như thế. Dân thường làm như thế thì đi tù là cái chắc.
Sau khi sự việc xảy ra, bà Ly đã biện minh, bảo vệ ông Trần Khiêu: “Có những phần tử xấu, ganh ghét, bịa chuyện nào là có thai 3 tháng, sống với nhau 15 năm, có 2 đứa con và hôm đó chở theo 1 đứa con…”. Tuy nhiên khi bị mời lên CA bà ly trưng ra bằng cớ bà đang mang thai lưu nên có muốn giam bà cũng không được. Lúc này mới bị kỷ luật và cho nghỉ việc. Bà có nghỉ việc thì cũng đã có một “núi của” ba đời ăn không hết.
Chủ tịch tỉnh xin về hưu trước tuổi
Trước sự việc nữ phó phòng “quậy” lúc nửa đêm tại UBND tỉnh Trà Vinh, ông Trần Khiêu - Chủ tịch tỉnh này đã xin nghỉ hưu trước tuổi.
Liên quan đến những nghi vấn về mối quan hệ với bà Ly, Chủ tịch tỉnh Trà Vinh phát biểu trên báo: “Về dư luận trong quan hệ tình cảm giữa tôi với Ly, thực sự là anh em rất thân nhau. Anh em với nhau như trong gia đình, rất là thân. Cũng có khi chính cái ngộ nhận như thế này… Mà không phải! Cái này, công việc của tôi có cả tập thể lãnh đạo của tỉnh quản lý, giám sát chứ. Phải chi tôi là một anh lính thì cũng có khi ít ai nhòm ngó tới. Nhưng công việc của mình liên quan tới xã hội cho nên đâu có phải cứ muốn làm gì là làm được đâu?"
Ông chủ tịch muốn nói gì thì nói, người dân đã hiểu ngầm và lại hiểu rất rõ, mối quan hệ giữa ông và bà Ly là thế nào. Mối quan hệ chằng chịt đó chính là đổi tình lấy tiền, đổi quyền hành lấy tình và đổi bất cứ thứ gì của nhà nước lấy cái gì ông muốn, bà thích.
Một chuyên gia kinh tế cao cấp thẳng thắn nói tọac ra, quyền lực đang bị ‘thương mại hóa” mạnh mẽ đến mức, các DN hiện nay phải dành rất nhiều tiền bạc và thời gian để chăm sóc các mối quan hệ với quan chức.
Cánh tay nối dài của xã hội đen
Một sự thật khác nữa là ở nhiều phường xã, ngay tại các thành phố lớn, nhỏ, lâu nay có nhiều người dân sống dưới sự thống trị ngầm của bọn xã hội đen mả bọn này lại hối lộ cho hầu hết các quan chức địa phương nên người dân đành im bặt như sống dưới ách phát xít, mặc cho bọn này lộng hành.
Người nông dân một nắng hai sương hay những doanh nghiệp làm ăn ở Khoái Châu (Hưng Yên), cuộc sống mưu sinh của họ được quyết định không phải bởi sự lao động của họ, mà bởi những kẻ giang hồ, bởi xã hội đen, rất ngang nhiên, công khai và trắng trợn.
Cách làm ăn của băng nhóm xã hội đen này cũng không mới: Đó là thâu tóm địa bàn hoạt động, đòi các doanh nghiệp nộp tiền “bảo kê” hàng trăm triệu đồng cho chúng. Bên cạnh đó là các hoạt động phi pháp như tổ chức cá độ, đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản và đòi nợ thuê... Bảo kê cho doanh nghiệp buôn lậu; hay bảo kê đối với các hoạt động mại dâm, buôn bán ma túy, gỗ lậu; hay bảo kê cho các nhóm người sử dụng đất công để trông giữ xe, mở tiệm ăn nhậu, làm đủ thứ dịch vụ. Đụng tới nó là “no đòn”, nguy hiểm tới tính mạng, nhà tan cửa nát ngay. Có khi chính chúng lại cho người dân lại hiểu ngầm rằng “đường dây” đó là của anh Ba chị Tư đầy quyền lực từ tuốt tận “bên trên”.
Điều đáng nói, là sự cầu cứu hay đơn tố cáo của các doanh nghiệp ở địa phương này gửi lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền của huyện đã chỉ gặp sự im lặng? Chả lẽ, chính quyền huyện Khoái Châu, các ngành chức năng của huyện này, trở thành “cánh tay nối dài” cho băng đảng xã hội đen ngang nhiên quản lý? Sự yên ổn làm ăn của các doanh nghiệp, của người dân hóa ra không phụ thuộc vào luật pháp mà phụ thuộc rất lớn vào... luật rừng.
Một tệ nạn khác, nhiều khi cảnh sát “ra quân” khám xét, kiểm tra vũ trường, quán bar hoặc triệt hạ bọn xã hội đen cũng đều bị lộ nên chẳng bắt được ai. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), thẳng thắn nói: “Đối với bọn xã hội đen, tội phạm hoạt động có tổ chức, công an triệt phá chúng không khó. Nhưng cái khó nhất là trong vụ nào cũng đều dính dáng đến cán bộ cơ sở vì đã bị “mua” nên chưa đánh đã bị lộ”!
Cồng bà vẫn nguy hiểm hơn
Trên đây là những bằng chứng xác thực nhất để chúng ta có thể nhìn rõ hơn những “lệnh ông, cồng bà” thời nay biến chuyển như thế nào. Mỗi ngày nó được “khoa học hóa” nên càng tinh vi, nguy hiểm, tàn nhẫn và công khai. Có điểm hơi giống ngày xưa là “cồng bà” vẫn nguy hiểm hơn thật. Bởi nó kín đáo, được “ngụy trang” dưới nhiều lớp vỏ bọc nào là chỗ quen biết, chỗ thân tình, chỗ làm ăn buôn bán chung, chỗ con cái là bạn bè… và vô số cái chỗ có thể núp bóng được. Khi cần thì giả vờ ly dị cho “nàng” mang theo vài va li đô la, vài cục hột soàn ra nước ngoài hoặc cho con gái lấy… chủ ngân hàng Thụy Sĩ là êm re. Có bề gì, em đi trước, anh theo sau, cả gia đình ta biến hết là thượng sách. Hình như mấy anh đại gia ba Tàu ở Trung Quốc bây giờ cũng đang thực hiện chính sách này đấy, phải không bạn?
Văn Quang – 3-5-2013
Hình:
01- Phần ghi thên cha mẹ trong Chứng minh nhân dân vửa đưa ra đã bị đình lại
02- Ông Lê Văn Thiệu, cán bộ xã Hòa Tâm, bị cho thôi việc vì không phải họ hàng và hay phản đối ý kiến bí thư Đảng ủy xã
03- Bà Trần Hồng Ly, người quen thân thiết của ông Trần Khiêu chủ tịch tỉnh Trà Vinh
04- Căn nhà số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Trà Vinh - nơi bà Ly tổ chức tân gia linh đình trong 3 ngày.
05- Ông Trần Khiêu chủ tịch tỉnh Trà Vinh vừa “xin về hưu non” sau vụ bà Ly “quậy tưng bừng” tại trụ sở UBND tỉnh.
06- Kiểm tra vũ trường chưa đánh đã bị lộ vì cán bộ địa phương đã bị “mua”.
-
05-05-2013, 05:24 AM #330LotusGuest
Nước Việt Nam quân chủ lập hiến !?

Theo tin mới nhất cho biết, con trai của Lê Thanh Hải là Lê Trương Hải Hiếu sinh ngày 7/9/1981 hiện đang giữ chức Bí thư đảng ủy phường Bến Thành, Quận 1 (một quận giàu nhất thành phố và đang được báo trong nước ca ngợi [1].

Ông Lê Trương Hải Hiếu trong một phiên họp
Đây là hiện tượng rõ ràng nhất của cái gọi là đảng ta là dân chủ, văn minh. Toàn dân hãy nhìn và suy nghĩ với độ tuổi non choẹt Hải Hiếu đã có đóng góp gì cho đất nước Việt Nam chưa hay chỉ là con của một Ủy viên Bộ chính trị?
Và con của hạng thứ dân thì mất bao lâu hay bao nhiêu để được vào vị trí đó? Điều quan trọng nhất là ai bầu? Chắc không ai bầu cho hắn cả mà do thế lực của cha mình giống như con của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và hầu hết bộ phận cầm quyền…
Đó là sự phi dân chủ của chế độ độc đảng Việt Nam. Từ đó sẽ kéo theo nạn công thần, dựa hơi chế độ, tham nhũng làm cho đảng biến tướng thành cái sân sau của một bộ phận quan chức. Và cái quái thai đó hiện diện trong mọi lĩnh vực cầm quyền VN.
Khi đã nói đến dân chủ thì người dân có quyền giám sát xem các người điều hành từ cấp thấp đến cấp cao thông qua các cuộc bầu cử, nếu làm tốt thì người dân đồng thuận còn nếu ngược lại thì bị lôi cổ xuống. Chỉ riêng đất nước chúng ta mới có cái cảnh “con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa”. Và những kẻ thừa hành đó cũng chả có cái lý tưởng quốc gia dân tộc gì, mạnh ai nấy hốt trong nghiệp vụ của mình.
Thân phụ của Hải Hiếu, ông Lê Thanh Hải là bí thư thành ủy HCM (xuất thân từ phong trào TNXP) hai nhiệm ký liền (2005-2010/2010-2015) và trong thời gian đó ông ta cũng không phải trong sạch. Người dân không quên trong dự án Đông Tây ăn chặn gói viện trợ của Nhật Bản ông Lê Thanh Hải đã thí chốt là Huỳnh ngọc Sỹ khi mọi việc bể bạc. Ngoài ra còn có tiếng người dân kêu oan ngất trời khi bị giải tỏa tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, đem cái được gọi là chủ trương lớn của đảng ra hù dọa người dân, không có đền bù và cũng không có cả đất cho người dân tái định cư.
Ai chống đối được chụp cho cái mũ chống đối, phản động một người cha như vậy thì người con cũng không khá gì hơn, người dân hãy chờ xem con đường hoạn lộ của Hải Hiếu để xem ông có phải vì nhân dân phục vụ hay chỉ là một con sâu trong cả rừng sâu?
Và chỉ có trong quốc gia quân chủ lập hiến mới có việc cha truyền con nối mà thôi. Sẵn dịp ngài đang ngồi ở Ba Đình họp TW7 sao không đổi tên nước luôn cho toàn dân khỏi thắc mắc nhỉ?
http://danlambaovn.blogspot.com/2013...hien.html#more
Dùng tiền ngân sách quốc gia để có thể gởi con riêng được đi du học :
Ông Lê Trương Hải Hiếu làm Bí thư Đảng ủy phường từ tháng 2/2010 tới nay, trong thời gian cha ông làm Bí thư Thành ủy.
Phường Bến Thành có 5.000 hộ với 18.000 dân, được cho là một trong các phường trọng điểm, nằm ở trung tâm TP HCM.
Trước đó ông là Bí thư Đoàn Quận 1. Ông vào Đảng CSVN từ 2004.
Ông Lê Trương Hải Hiếu là người được đào tạo theo chương trình đào tạo 300 tiến sỹ, thạc sỹ của Thành ủy. Từ 2005 đến 2007, ông được thành phố cử đi học cao học ngành Quản trị kinh doanh ở Hoa Kỳ...Ông Lê Trương Hải Hiếu xuất thân gia đình cán bộ cấp cao. Mẹ ông, bà Trương Thị Hiền, là Hiệu trưởng Trường Cán bộ TP HCM, em gái cựu Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.
Ông Hiếu không phải là trường hợp đầu tiên trong số con cái các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam lập thân bằng con đường sinh hoạt Đảng-Đoàn.
Con trai đầu của Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Bá Cảnh, hồi tháng Hai năm nay được bầu làm Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng.
Nguyễn Minh Triết, con trai út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, năm ngoái cũng quyết định từ Anh trở về làm cán bộ Đoàn cơ sở.
Một người con khác của ông Thủ tướng, Nguyễn Thanh Nghị, hiện là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Con trai cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Nông Quốc Tuấn, là Ủy viên Trung ương, trong khi con trai con trai cựu Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Xuân Anh, là Ủy viên dự khuyết ...
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet...hhai_son.shtml



Reply With Quote
)....
