Register
Page 32 of 63 FirstFirst ... 22303132333442 ... LastLast
Results 311 to 320 of 626
  1. #311
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    Quote Originally Posted by Lòng Như Gió View Post
    Chơ vơ góc nhớ
    Có khi, anh kia không thể ngờ rằng, đã nhiều năm trôi qua, món quà được anh mua với giá mười nghìn đồng, nay tuy không còn dùng được và xác nó đã bị cho vào thùng rác, nhưng hồn nó vẫn còn giá trị không đo đếm được trong lòng chị kia. Nó vẫn nằm chơ vơ ở một góc nhớ trong lòng chị.
    Em cũng không ngờ rằng anh giai kia chỉ tặng quà cho chị kia chỉ có một lần. Giả như anh giai cứ lai rai tặng quà, dăm ba lần nữa sau đó, thì giờ đây trong góc nhớ của chị kia chả khéo đã có hơn một tiểu đội hồn quà vui vẻ sống chung với nhau. Chứ đâu chỉ có một bóng quà nằm chơ vơ, nom rất tội nghiệp lắm luôn á.

    Thì như làm vậy, em thầm nghĩ, giá là em thì em sẽ liên tục động viên và gợi ý cho anh giai kia tặng quà cho em. Em nhận tất. Chả từ gì sốt. Những thứ chưa cần dùng thì em cất vào tủ rồi khóa thật kỹ. Biết đâu sau này anh giai kia giận hờn rồi đòi lại thì em luôn sẵn sàng đền bù thỏa đáng. Ấy là em lo xa thế vì sông có lúc người có khúc mà. Phải không cơ?
    Đỗ thành Đậu

  2. #312
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141
    Ấy là em lo xa thế vì sông có lúc người có khúc mà. Phải không cơ?/
    Phải đấy! Phải đấy!
    Sông có lúc đầy, lúc cạn.
    Người có khúc béo, khúc gầy.
    Nay em lo xa, mai em lo gần
    Sông/Người lúc/khúc
    Cơ khổ em tôi!
    (

  3. #313
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    Quote Originally Posted by passenger View Post
    .
    Người có khúc béo, khúc gầy.
    Em chả dám chê các chị béo, gầy kẻo phạm tội chê Thượng đế vụng về; Cũng chả dám nói động đến các vòng của các chị vì sợ các anh giai cho là em không đứng đắn với phụ nữ. Em chỉ nói về những khúc quanh trong cuộc đời, là những chốt thời gian chuyển hóa . Cái ý của em là ngay lành như làm vậy.
    Đỗ thành Đậu

  4. #314
    Em chào các anh chị

    Em chọn anh Bẹc để trả lời trước tiên nhé. Em trộm nghĩ, nếu người mà anh tặng quà là anh Tabalo, thì anh không cần quá áy náy hay tội nghiệp gì cho anh ấy. Vì anh ấy đã có chọn lựa rồi, là “thà nợ còn hơn không nợ”. Hơn nữa, nếu người nhận quà của anh được biết rằng anh chỉ tặng quà cho người mà anh thích quá, thì chắc người ấy cũng vui không kém gì anh.

    Tiếp theo, lần này em không trích lời Mark Twain nữa, mà xin trích lời chị passenger, vì em rất thích câu thơ sau đây của chị (nhưng em nghịch ngợm nên đổi chỗ vài chữ cho nhau, mong chị không phiền):

    “Sông có lúc cạn, lúc đầy
    Người có khúc gầy, khúc béo”

    Khi anh Đậu nói vắn tắt thành “sông có lúc người có khúc”, em tin rằng anh ấy có ý ngay lành, chứ không có ý chê các khúc của các chị. Em trộm nghĩ, chị nào mà người ta trông vào không phân biệt được khúc nào với khúc nào cả, thì mới dễ bị anh Đậu chê chứ! Còn chị nào có khúc, và khúc nào khúc nấy đâu ra đấy đúng chỗ, đó là niềm ước mơ của nhiều chị lẫn nhiều anh, phải không các anh chị?

    Giờ, em xin trích lời một danh nhân trong phố rùm:

    Quote Originally Posted by tabalo View Post
    Tui cũng nói hòai câu như Ô. Mark Twain mà không ai thèm trích . Thế mới biết, muốn có người nhớ mình nói gì, trước hết phải là danh nhân hay phạm nhân.
    Thưa anh, nhiều khi em nhớ dai, nên em nhớ lời của nhiều người lắm, dù người đó là danh nhân, phạm nhân, thường nhân, hay dị nhân (chữ “thường nhân” hình như do em chế ra). Chẳng qua em chọn trích lời của danh nhân không còn (trên đời này) nữa (vì hút thuốc quá nhiều?) cho nó an toàn. Chứ tưởng tượng, em trích lời của một người còn sống, một là có khi phải mất công xin phép người ta rồi mới dám trích, hai là lời người ta sau khi được trích mà cũng được anh Ốc, anh Đậu bàn rất xôm như bàn thơ Hồ Dzếnh hay lời ca của “anh Sơn” thế kia… không khéo em bị người ta mắng.

    Tuy nhiên, nếu anh thích được trích, và không ngại lời của mình được soi qua lăng kính của người (“người” ở đây ý em nói là người thật, không phải là điếu thuốc được nhân hóa), em sẽ ghi nhận ý thích này của anh, rồi sẽ trích anh khi có cơ hội, rồi có khi sẽ rủ anh Ốc và anh Đậu cùng bình luận.

    Em cảm ơn các anh chị.
    dựa cây cong

  5. #315
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141
    “Sông có lúc cạn, lúc đầy
    Người có khúc gầy, khúc béo”
    Gió,
    Tôi đang bị cái hội chứng "ngược gió" nó hành - nói gì làm gì cũng ngược.
    Đốc tờ phán thế nào cũng có ngày được đi ngược ra cửa.
    Rồi thì cũng xong!


    @James Đậu,
    Em nhớ là cứ mãi lành như thế nhé!
    (mốt mai giời sẽ ban ơn)

  6. #316
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    Quote Originally Posted by passenger View Post
    Gió,

    @James Đậu,
    Em nhớ là cứ mãi lành như thế nhé!
    (mốt mai giời sẽ ban ơn)
    Đội ơn chi Phát-sanh-nhờ
    Bỏ công bỏ sức bỏ giờ khuyên em
    Mốt mơi Giời có ban ơn
    Em xin biếu chị nửa phần xài chơi
    Đỗ thành Đậu

  7. #317
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141


    Cần thì xài, không cần thì đừng xài - chứ "xài chơi" là xài làm sao?
    Thơ gì lãng xẹt.
    Đọc phát ớn!

  8. #318
    Banana ArtBook ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    10,540
    "Xài chơi" có nhẽ là dùng để giải trí và sinh hoạt cá nhân, chứ không có ý nghĩa thiết thực như nấu nướng, giồng giọt hay dành dụm cho tương lai.

  9. #319
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    Quote Originally Posted by passenger View Post


    Cần thì xài, không cần thì đừng xài - chứ "xài chơi" là xài làm sao?
    Thơ gì lãng xẹt.
    Đọc phát ớn!
    Cái ăn có khi chả cần nhiều
    Ngon là chủ yếu
    Cái mặc nhiều lúc chả cần kín
    Đẹp là chủ lực
    Thì như làm vậy
    Ăn đồ ngon chả cần gắp nhiều bận
    Sợ mau hết
    Gọi là ăn chơi
    Mặc đồ đẹp chả dám mặc nhiều lần
    Sợ mau rách
    Gọi là mặc chơi
    Cho nên
    Cái ơn biếu chị nửa phần
    Chị mà xài hết chị quên em liền
    Xài chơi là vậy.
    Đỗ thành Đậu

  10. #320
    Yêu và ghét


    1.

    Có lần, tôi tập rũ bỏ lòng căm ghét. Tôi muốn lòng mình luôn nhẹ tênh. Nhìn thấy điệu bộ xã giao giả giả, tôi không ghét. Nghe giọng cười hô hố cố ý dù người cười chắc chẳng vui như giọng cười, tôi không ghét. Trông một người vênh vang ngạo mạn, tôi không ghét. Bị người ta chửi và chửi sai, tôi cũng không ghét.

    Nhưng, tình cảm yêu và ghét là hai thứ đâu dễ rũ bỏ.

    Nên, có lần, thành thật với lòng, tôi biết mình đang yêu và đang ghét cũng nhiều.

    Tôi vẫn chưa hết ghét thói giả tạo, ngọt ngào đấy nhưng ném đá nhau hồi nào không hay.

    Tôi vẫn chưa làm ngơ được với thói kiêu căng, cứ tưởng mình cao hơn người.

    Chỉ có điều, tôi cám ơn người đã chửi mình. Vì họ tặng mình một bài học không mất tiền mua. Và vì họ đã vì mình mà để lộ bộ mặt điên.


    2.

    Có lần, tôi tập chia sớt tình yêu. Như lời khuyên “không nên để hết trứng vào một giỏ”. Tôi chia tình yêu của mình ra nhiều “giỏ”.

    Nhưng, tình yêu đâu là “trứng”, để ta muốn bốc đi đâu thì bốc!


    3.

    Một hôm, tôi cùng mẹ du ngoạn đến nơi kia. Hai mẹ con thong dong ngắm cảnh. Và một phần của cảnh là rất nhiều những người thợ xây dựng đang oằn lưng khiêng, vác, kéo, xây, lắp, gõ, đẽo, đục… những gạch đá xi măng các kiểu.

    Mẹ thì thầm với tôi: họ đang làm việc cực vậy, mà thấy mình đi chơi, họ có ghét không nhỉ?

    Tôi ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: Những ai xấu tính, chắc là ghét. Còn ai tốt tính, lại thấy thích.


    4.

    Có bác kia, tuổi tròm trèm 70, rảnh rỗi lên net, đóng vai thiếu nữ 18, và kết bạn với các “anh trai” tuổi đôi mươi. Có người nhận ra bác, vạch mặt bác. Bác nghi người đó là em gái mình. Thế là bác từ luôn tình chị em, và chửi cô em vuốt mặt không kịp.

    Rồi một hôm, túng thiếu, bác vác mặt đến tìm cô em, xin tiền.

    Cô em đã “cứu tế”, không chút tiếc rẻ.


    5.

    Như mọi năm, 30 tháng 4 là dịp để tôi và người ta (bất đắc dĩ) nghe lại những điệp khúc ra rả về “chiến thắng”, “giải phóng”, “thống nhất đất nước”, vân vân…

    Tôi ghét hầu hết các loại điệp khúc ra rả. Tôi đã thất bại trong việc tập luyện cho mình thôi ghét chúng.

    Và sở dĩ tôi nhắc đến chuyện hai chị em trong phần số 4 trên đây, là vì cái điệp khúc ở phần số 5 đang nói đây có ít nhiều nét giông giống. Giống ở vẻ trơ trẽn, tuy trình tự có khác nhau. Cái bác 70 tuổi đi xin tiền thì chửi trước, rồi nhận tiền sau, và khi nhận tiền rồi thì hết chửi. Còn các bác ra rả điệp khúc chiến thắng thì làm hai việc cùng lúc: vừa nhận “kiều hối”, vừa chửi “ngụy quân ngụy quyền”.

    Hỏi thế gian, chẳng phải trên đời này có nhiều thứ mà ta không nên tập luyện để thôi căm ghét?
    Last edited by Lòng Như Gió; 04-30-2013 at 10:32 AM. Reason: Sửa lỗi đánh máy
    dựa cây cong

 

 

Similar Threads

  1. Xôn xao cuộc sống
    By maihoa_hoang in forum Tùy Bút
    Replies: 17
    Last Post: 10-19-2011, 04:00 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:17 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh