Results 321 to 330 of 626
Thread: Vẫn mến yêu cuộc sống
-
05-01-2013, 09:29 PM #321Nhà Ngói
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 123
mẹ và con gái thì thầm với nhau… dễ thương quá, Gió ơi.
*
giá mà tình cảm là thứ dễ rủ bỏ, tình yêu là “trứng”, và không có các bác hay lải nhải những điệp khúc nhàm chám…. ah, lâu lâu T phải mơ mộng tí cho đời thêm tươi
.
t.b. trăng, mây và núi nơi Gió đến, đẹp và thơ mộng lắm. xin cám ơn Gió đã cho T ngắm ké.
-
05-05-2013, 08:34 AM #322
Để có được những hình ảnh mà Trân gọi là thơ mộng, em đã phải cắt bỏ đi hình ảnh những người thợ xây, những người đã khiến mẹ và con gái thì thầm với nhau.
Có khi, hai mẹ con say sưa ngồi bên ban công ngắm mây, nhìn núi, rồi từ lúc nào không hay, sự chú ý không hướng về mây với núi nữa, mà lại tập trung vào xem hai chị kia gánh gạch như thế nào, xem anh thợ kia lắp những phiến đá vào với nhau như thế nào, xem các cậu trai trẻ vừa chùi rửa nền gạch vừa hồn nhiên đùa giỡn bằng vòi nước xịt vào nhau thế nào…
Còn nói về trăng, có người hỏi thăm rằng “Có anh nào hái trăng xuống cho em không?” Chẳng lẽ mình trả lời: em tự hái!dựa cây cong
-
05-06-2013, 11:25 PM #323Nhà Ngói
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 123
-
05-07-2013, 06:09 AM #324
-
05-07-2013, 12:52 PM #325
-
05-12-2013, 06:59 AM #326
Em chào các anh chị ghé chơi cùng những lời bàn về cháu giai, anh giai, hái trăng, bán trăng, vân vân…
Đúng là lâu nay em không nghe ai rao bán trăng, em đoán là do chẳng ai thèm mua trăng. Ngắm trăng miễn phí, người ta còn chẳng thèm nữa mà! Họ hỏi thăm nhau: “Anh có bao giờ được ngắm trăng trên núi chưa?”. Và câu trả lời là: “Chưa, mình chưa đạt đến cảnh giới lãng mạn ấy!” Lại có người hỏi: Ngắm trăng trên núi, chắc thấy trăng to hơn? Hoặc hỏi: Ngắm trăng trên núi, chắc mình nhìn ngang, chứ không ngước cổ lên trời?...
Ông bà ta xưa kia, ít cái để chơi, mới để ý đến trăng (dù thật ra là để ý nhau nhiều hơn để ý trăng):
Trăng lên đỉnh núi trăng tà
Mình yêu ta thực hay là yêu chơi?
Trăng lên đỉnh núi trăng ngời
Yêu thời yêu thực, yêu chơi làm gì?dựa cây cong
-
05-12-2013, 09:23 AM #327
Về Mẹ
1.
Nhiều năm trước, H. nói với tôi rằng H. không ưa lắm khi nghe hoặc thấy người ta nói hoặc viết về mẹ của họ với một giọng điệu tôn thờ quá đáng, vì trông kiểu ấy rất “kịch”. Khi ấy, tôi không bàn kỹ hơn với H., chỉ âm thầm đoán rằng H. không thương yêu mẹ của cô ta lắm.
Cách đây vài ngày, H. bỗng đăng một tấm hình của mẹ mình lên facebook, ghi câu gì đó đại khái là rất vui vì mẹ cười như thế này.
Phải chăng ngày xưa tôi đã đoán lầm về tình mẫu tử ít ỏi của H.?
Nhưng nay, tôi lại tiếp tục đoán, rằng nếu ai đó hỏi H. có tặng món quà gì cho mẹ mình nhân Ngày của Mẹ, chắc câu trả lời sẽ là không tặng gì cả. Tôi suy bụng mình ra bụng H.: không xem lịch để “yêu mẹ” cho giống người đời.
2.
Tôi được nghe loáng thoáng một bài thơ về trái ổi đào, do một nhà thơ nghiệp dư sáng tác, và được một nhạc sĩ (hình như cũng) nghiệp dư phổ nhạc. Vì lười google về nó, nên tôi chẳng nhớ được một chữ nào trong bài thơ ấy. Chỉ nhớ câu chuyện mà tác giả kể lại.
Chuyện rằng, một hôm đang đi giữa đường, thấy người ta bán ổi đào, nhà thơ kia (là một người đẹp) đã bật khóc hu hu.
Vì cô ấy chợt nhớ đến chuyện xưa, ngày còn thơ, nhà nghèo. Ngày ấy, mỗi khi mẹ cô giết gà làm cỗ, bà lại cho cô ăn một bát lòng gà (gồm tim, gan, mề, trứng non… của con gà). Cô không thích ăn lắm. Một lần nọ, mẹ cũng đưa cô bát lòng gà như mọi khi, mà mắt cô đang mải nhìn thèm thuồng những trái ổi đào. Cô đòi ăn ổi. Mẹ dỗ rằng, cô ăn hết lòng gà, bà sẽ cho ăn ổi. Cô đổ hết bát lòng gà xuống đất. Vừa ngồi sụp xuống nhặt mớ đồ ăn kia vào bát, mẹ cô vừa nhẹ nhàng nói rằng, con không ăn thì để đó cho mẹ, sao lại đổ, con phải biết rằng mẹ thèm lắm, nhưng luôn để dành nó cho con!
Tôi lại đoán, rằng cô con gái cưng kia, ngay sau lúc ấy, cũng thấy áy náy hay ân hận về hành động của mình lắm, nên mãi mấy chục năm sau, cô vẫn còn nhớ câu chuyện nọ để viết thành thơ.
3.
Lại có chuyện về một bà mẹ già sống với con gái và con rể cùng một đàn cháu nheo nhóc cỡ chục đứa. Số cháu ấy tất thảy là do cô con gái và anh con rể rất khỏe khoắn trong chuyện sinh nở đã tạo nên.
Mỗi bữa cơm, bà mẹ già – tức bà ngoại của các cháu – xoay mòng mòng với đàn cháu, đút cho đứa này ăn, lấy cơm cho đứa nọ… Các hạt cơm vì thế mà bữa nào cũng vấn vương đây đó trên má, trên trán, trên tóc… của bà. Ông con rể - tức người cha của đàn trẻ nhỏ - vì thế mà bữa nào cũng hét lên lồng lộng: “Sao bà phải khổ vậy? Lúc nào cũng đầu bù tóc rối mặt mũi đầy cơm! Có thôi đi không nào!” Cô con gái – tức người mẹ của đàn trẻ nhỏ - thì nhoẻn miệng cười mỗi khi nghe chồng mình hét. Còn người bị hét không bao giờ “thôi” cả, mà cứ “lì lợm” tiếp tục đầu bù tóc rối và để cơm dính đầy mặt, trong lúc chăm đàn trẻ.
Tôi tự hỏi, nếu bà mẹ già – hay bà ngoại – đã “nghe lời” ông con rể, thôi không đầu bù tóc rối, không để cơm dính mặt nữa, và không xoay mòng mòng cho đàn cháu ăn, thì đàn cháu ấy sẽ được bố mẹ chúng cho ăn như thế nào.
Và tự hỏi, cô con gái – người vợ - người mẹ - đã nhoẻn miệng cười và không nói năng gì, vì quá sợ chồng nên chẳng dám nói gì, hay vì quá yêu chồng nên thấy tiếng hét của chồng mình… có duyên quá, lời lẽ của chồng đáng yêu quá?
Cũng tự hỏi, hai vợ chồng sinh đẻ rất khỏe kia có bao giờ nghĩ rằng bà già đầu bù tóc rối và mặt dính đầy cơm nọ chính là mẹ của một trong hai người?dựa cây cong
-
05-12-2013, 04:48 PM #328
Có những tình huống, khiến người phải hét lên để trút nỗi muộn phiền, bực tức trước sự việc mà mình cho là vô lý, trước hành động mà mình không chấp nhận được, trước sự bất lực ươn hèn khiếm khuyết của chính mình .. Với những câu tự hỏi của LNG, nẩy ra những câu trả lời như sau: bà cụ không đầu bù tóc rối nữa thì người vợ sẽ đảm nhiệm vai người mẹ, người vợ nhoẻn miệng cười trên sự kém trí của người chồng, hai vợ chồng đều coi bà là mẹ .. nhưng mẹ hầu con ..
..
Truyện kể của LNG xúc tích như 1 đoạn phim trắng đen của Kurosawa .. @};-
..
.. tựu rồi tan ..
-
05-12-2013, 08:30 PM #329Ngày trước thì em cũng chủ trương như thế cho nó giản tiện nghi thức, nhưng bây giờ mẹ em đã cao tuổi, em nghĩ cũng nên tranh thủ tình cảm của mẹ biết đâu về sau được hưởng tí gia tài của mẹ để lại. Em đánh tiếng là hôm nay sẽ mời mẹ đi ăn tiệm nhân dịp Lễ Quốc tế Phụ Mẫu, nhưng mẹ em bảo thôi không cần bày vẽ cùng thiên hạ, tôi có quý tử như cậu thì ngày nào cũng là Mother's Day. Mẹ em vẫn hay mĩa mai nhưng bận này thì em xin lạc quan tin tưởng là mẹ em nói thực bụng.Nhưng nay, tôi lại tiếp tục đoán, rằng nếu ai đó hỏi H. có tặng món quà gì cho mẹ mình nhân Ngày của Mẹ, chắc câu trả lời sẽ là không tặng gì cả. Tôi suy bụng mình ra bụng H.: không xem lịch để “yêu mẹ” cho giống người đời.
-
05-13-2013, 08:18 AM #330
Chào chi Gió và các bác giai bác gái
1.
Qua việc đăng hình mẹ lên facebook, em đoán chỉ số IQ của chị H. rất cao. Chị đã chọn cách tặng quà không tốn tiền nhưng có hệ quả tốt rất cao. Nếu chị H. còn độc thân thì thế nào cũng có tin vui. Đờn ông con giai đánh giá cao mẫu phụ nữ có tánh tiết kiệm.
Ngày father's day sắp đến, Bố em cứ nói dèm là khoái cái ipad lắm lắm nhưng em không đủ khả năng nên sẽ bắt chước chị H. đăng hình bố em lên facebook rồi mời bạn bè vào thăm. Biết đâu trong số người ấy có kẻ giầu lòng nhân từ, thương cảm tấm lòng hiếu thảo của em mà gởi tiền cho em để mua cái ipad làm quà biếu bố. Em sẽ phết dưới tấm hình ấy một hàng chữ rất kêu, đánh động lương tâm cư mạng. Hiện tại thì em nghĩ chưa ra hàng chữ ăn tiền ấy.Đỗ thành Đậu
Similar Threads
-
Xôn xao cuộc sống
By maihoa_hoang in forum Tùy BútReplies: 17Last Post: 10-19-2011, 04:00 AM




Reply With Quote
