Results 91 to 100 of 452
Thread: Mầu Hoa Khế
-
04-02-2013, 09:35 PM #91
THUYỀN VÀ TRĂNG
Đã bao năm sông nước lặng lờ trôi
Từ lữ khách đi rồi không trở lại
Lòng thuyền đau đêm lủng sâu cằn cỗi
Trang thơ sầu rơi rụng xuống hồn ai
Trăng đêm nay lung linh trên sóng nước
Rượu quỳnh hương say khướt một lần thôi
Lữ khách ơi đã biền biệt phương trời
Thuyền chở nặng cả hồn thơ chất ngất
Mây hỡi mây đừng che đi khuất lấp
Xin gió đừng xao động ánh trăng soi
Để không gian trong khoảnh khắc im lời
Tim thổn thức dòng thơ tuôn chảy mãi
Thuyền chòng chành ... trăng vỡ tan từng mảnh
Lữ khách không về thơ lạnh hồn đau
Rượu ly bôi giọt đắng đã nhạt màu
Sương giăng kín trăng mờ thuyền lạc bến ...
Mầu Hoa Khế
2005
Một bài thơ làm đã lâu, thuở biết làm thơ .
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
04-03-2013, 11:48 AM #92
Một người quen qua đời
Tôi nằm chết thử một hôm
Nghe hăm bốn tiếng không còn một ai
Tôi nằm chết thử nào hay
Chiều tang nghi quán lạnh dài khói hương
Bốn câu thơ trên của nhà thơ Ngô Tịnh Yên đã xoáy vào tâm trí của tôi một nỗi buồn da diết , khi tôi nghĩ đến cái chết của một người . Một người tôi quen biết đã lâu .
Qua email , đứa cháu gái hiện đang sống bên VN cho biết .
"
Tội nghiệp bác lắm, nằm trong bệnh viện quá mắc , trả tiền phòng 1 ngày 120.000, nên bác xin nằm ngoài hành lang ,mặc dù căn bệnh không phải nhẹ , nhưng bác vẫn cương quyết đuổi người thăm về vì bản tánh không muốn làm phiền tới ai , dẫu đó là người thân . Ở bên ngoài hành lang bệnh viện , vào 5giờ sáng thì Bác lên cơn suyển , căn bệnh đã tới thời kỳ trở nặng . Bệnh nhân nghèo thì làm gì có bác sĩ để theo dõi bệnh trạng . Hơn nữa trong bệnh viện những chuyện bệnh nhân trở cơn hay trở nặng , người bênh cạnh nhìn cũng quen mắt , nên họ đã thờ ơ đến vô cảm không buồn đứng lên kêu gọi cấp cứu ... và bác đã bị nghẹt thở mà chết .Khi bác mất , bọn người vô lương tâm đã lợi dụng thời cơ để lọt sạch hết những gì mang trên người bác , như dây chuyền , đồng hồ và tiền bạc . Bác được đưa vào nhà xác , để chờ liên lạc với người thân . Một cái chết lặng lẽ , không có tiếng gào khóc cùng với những giọt lệ tiếc thương " ...
Tôi đã bật khóc thành tiếng khi đọc những dòng email cháu gửi , và hai ngày sau cháu cho biết thêm tin .
" Mẹ và Dì,
Sáng nay con và B dậy sớm để đi lên Bình Hưng Hòa, đi tiễn bác P ra đi mãi mãi . Bác sẽ được hỏa táng sau khi những thủ tục đã làm xong . Nơi đây thật im lìm và lạnh lẽo , những người thân còn lại của bác hình như cũng chẳng có ai nhỏ dùm xuống một giọt nước mắt . Con không biết trước đây giữa bác và họ có điều gì không tốt đẹp xãy ra , nhưng người chết là hết , họ đã là kẻ thua cuộc . Con nghĩ mọi ân oán còn chấp nhất để làm chi nữa , con chỉ biết giấu nước mắt sau cặp kính, thương cái chết của bác đến xót xa , con thầm khấn nhỏ với bác " bác ơi , bác hãy ra đi thanh thản bác nhé " . Rồi chiếc quan tài được đưa vào lò hỏa thiêu , con chỉ nghe tiếng đọng của cánh cửa lò được khép lại . Bên ngoài vẫn im lặng đến rợn người , mọi người đến đây để làm một điều cuối cùng cho một người , bởi vì họ có cùng chung một dòng máu , và làm như một chuyện cần phải làm vậy thôi , bởi trên những gương mặt đó họ không hề biểu tỏ một cảm xúc nào cả trước một người thân đã qua đời .
Nhưng con ngẩm nghĩ , như vậy mà tốt đó thôi , không có tiếng khóc cùng nước mắt nuối tiếc , thì bác ra đi thật thênh thang , thật nhẹ nhàng ..."
Con sẽ cho mẹ và dì biết nơi để tro cốt của bác khi bác đã được an vị ở chùa nào , con hứa thay mặt mẹ và dì sẽ đi thăm viếng bác khi thời gian cho phép . Việc con làm phát xuất tự nơi trái tim của con , bởi bác là một người rất xứng đáng để cho con quí trọng và thương yêu ...
Nếu có yêu tôi, thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai, đến khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười
Thơ Ngô Tịnh Yên
...
Tôi chỉ biết nói cùng với đứa cháu nhỏ là "con đã có hành trang đi vào đời rồi đó , bởi con đã biết làm người với một trái tim đầy lòng nhân ái , dì biết bác sẽ không cảm thấy đơn độc nữa , và con nhớ mỗi khi con nhìn những vệt nắng rơi , con sẽ thấy vô số những hạt bụi đang nhảy múa trước mắt con , tất cả sẽ biến thành nụ cười thật tươi , như nụ cười trong bức chân dung của bác được để trước quan tài trước giờ đưa vào lò hỏa thiêu . Chỉ là một cánh cửa nhỏ đó thôi , là rũ sạch mọi phiền toái và âu lo nhọc nhằn ...
Mầu Hoa Khế
Apr 2013
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
04-07-2013, 11:59 PM #93
Rung động
Gương mặt nào trong tấm gương soi
Khói sương bỗng bay vờn qua ánh mắt
Có gì đó nhẹ len rất khe khẽ
Khe khẽ thôi mà bẽn lẽn môi cười
Và tôi biết cánh cửa rào đã khép
Tưởng chẳng buồn lay động tháng ngày qua
Tưởng chẳng còn vang vọng những âm ba
Của một thuở vàng vọt sầu lên mắt
Tưởng thế giới đã nguội tàn lạnh ngắt
Tưởng trái tim một khắc đã điêu linh
Chẳng còn ai với cô quạnh riêng mình
Tưởng đã chết khi đang còn nhịp thở
Rồi hôm nay cánh cổng rào hé mở
Bậc thềm nhà in rõ bước chân chim
Tuổi hai mươi bỗng trở lại kiếm tìm
Lại khờ khạo theo con tim mách bảo
Mầu Hoa Khế
Apr 2013

Hình nguồn net
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
04-09-2013, 03:13 PM #94

Hôm nay tôi rất vui khi cầm trên tay cuốn Hương Quê Nhà , do hội ái hữu cựu học sinh NH làm thành một ấn phẩm với những sự đóng góp của nhiều tác giả . Tôi rất hân hạnh được góp mặt với hai truyện ngắn . Một bài viết về người chị thương yêu đã qua đời và một bài viết về một người đã là quá khứ . Điệu Kèn Clarinet , là một truyện ngắn mà tôi rất yêu thích , mỗi khi đọc lại vẫn còn đó những xúc cảm choáng ngợp bởi một quá khứ không thể nào phôi pha .
Tôi rất yêu chị của tôi .
ĐIỆU KÈN CLARINET
Chuyện đã nhiều năm trước đây, tôi gặp anh ở trong một đêm biểu diễn thi đua văn nghệ giữa hai trường trung học nơi tỉnh Quảng Trị, cũng là quê hương nơi tôi được sinh ra và lớn lên . Chị Cả tôi đẹp nổi tiếng hoa khôi của trường trung học Bồ Đề lúc bấy giờ. Và trong trí nhớ của đứa bé con tuổi vừa lên năm, nhưng tôi vẫn nhớ thật rõ ràng về anh, về mối liên hệ giữa chị cả và anh của ngày xa xưa đó .
Anh là giáo sư dạy về môn âm nhạc tại một trường trung học ở Huế . Anh ra Quảng Trị thăm bạn bè, lại tình cờ đúng vào hôm có chương trình thi đua văn nghệ diễn ra. Dáng anh rất cao, gương mặt chữ điền rắn rỏi, anh còn có đôi mắt thật to với hàng lông mi rậm dài đen mượt, đôi mắt của anh phải gọi là mắt nhung, ánh mắt của anh lúc nào cũng chớp nhẹ có vẻ bối rối với hàng riềm mi rủ xuống thật dịu dàng .Điều đáng chú ý cho bất cứ ai khi nhìn thấy anh, nhìn luôn trên tay anh lúc nào cũng có cây kèn Clarinet màu đen bóng.
Khi anh gặp chị tôi, tôi nhìn thấy họ thì nghĩ rằng họ là một nửa của đời nhau đã có duyên được tìm thấy lại ở kiếp này . Trong buổi trình diễn chị tôi hát rất hay, hoà cùng tiếng kèn Clarinet bất ngờ đầy thú vị của anh đệm phía theo sau, làm tăng thêm phần trình diễn có vẻ sôi động, đã làm cho bài hát của chị tôi hôm đó được chấm điểm cao nhất . Thuở ấy tôi còn rất bé, chỉ là một đứa con nít miệng còn hôi sữa, thế mà tôi đã đọc thấy trong ánh mắt nhìn của họ trao cho nhau sao mà quá ngọt ngào và ấm áp .
Kể từ đêm hội ngộ đó, cứ mỗi chiều thứ sáu anh vội lên chuyến xe lửa cuối cùng ở Huế để đi ra Quảng Trị thăm chị . Chị tôi đang ở tuổi dậy thì nên bị bà Nội nghiêm ngặt ghê lắm, chị là con gái lớn nên phải làm gương, theo người xưa phải đủ bốn nết đẹp của" công, dung, ngôn, hạnh" để cho bầy em gái sinh sau noi theo .Thuở đó chị tôi giống hệt mấy cô tiểu thư tường cao cổng kín, cho nên anh đâu dễ gì gặp mặt. Nhà tôi có tầng lầu cao, tội nghiệp, khi anh ra tới Quảng Trị cũng phải đợi tới khuya mới hy vọng thấy được chị. Biết anh sẽ chờ chị ở dưới lầu bên hong nhà, lúc đó chị tôi mới đánh thức tôi dậy, để cùng nhau ra ban cong. Chúng tôi luôn có sẳn một sợi dây thừng dài, rồi thòng xuống phía dưới đất, để anh loay hoay cột lại, một gói toàn bánh kẹo cho tôi, và cả xấp thư tình cho chị, thư được anh viết trong những tối khi anh phải ở lại thành phố Huế để còn đi dạy học. Tôi buồn ngủ ghê lắm, nhưng luôn luôn có mặt bên cạnh chị, làm người canh gác, canh chừng bà nội bất ngờ nửa đêm đi tìm, vì chị tôi vẫn còn ngủ chung một phòng với bà nội .
Tôi đâu ngờ tình yêu của họ, ảnh hưởng rất lớn trong tình cảm của cuộc đời tôi về sau. Trong vô hình bóng dáng của anh đã trở thành đối tượng mà tôi mơ ước tìm kiếm, khi tôi tới tuổi bắt đầu biết rung động trước người khác phái. Không hẳn trong trái tim của chị có anh mà hình như trong trái tim của tôi bóng hình của anh cũng không hề phai mờ . Thời gian trôi qua khi tôi lớn lên, tới tuổi dậy thì như chị năm xưa, tôi đi coi phim Romeo và Juliette, tôi thấy chị của mình giống hệt nàng Juliette và anh thì đẹp như chàng Romeo của chị . Chuyện tình yêu của người lớn, có yêu thương rồi có hờn dỗi. Có lẽ tôi còn quá nhỏ để không thể nào hiểu về những tâm lý tình cảm phức tạp của người lớn, nên tôi đã không còn nhớ họ yêu nhau bao lâu ? và tại sao lại phải xa nhau !?.
Và rồi từ đó, tôi chưa hề gặp lại anh, chàng Romeo của chị. Của những kỷ niệm với hình dáng của anh đứng dưới hiên nhà ngước lên cao nhìn nàng Juliette của anh với mái tóc mây đen xỏa dài, với chiếc áo ngủ màu trắng tinh dưới ánh trăng khuya mềm mại rọi sáng, cùng những dấu hiệu trên những ngón tay thay cho những lời nói yêu thương. Gần mấy mươi năm,thời gian dài không gặp lại anh, nhưng đôi mắt của anh đã như một nỗi ám ảnh theo bên đời tôi mãi mãi ...
...
Rồi theo dòng đời đưa đẩy,tôi gặp lại anh vào năm 1990 tại Mỹ, nhìn anh có già đi có sa sút đôi chút, nhưng đôi mắt nhung của anh vẫn đẹp như thuở nào . Ở nơi lối cửa vào nhà, chưa chờ anh lên tiếng hỏi thăm gì cả, thì tôi đã níu lấy tay anh khóc oà lên rồi nghẹn ngào nói :
_ Chị em chết rồi !!!...
Anh khựng lại, rồi đứng im như tượng đá, mắt nhìn sững vào khoảng không trước mặt, miệng anh không thốt được nên lời .Qua giây phút dâng tràn cảm xúc, anh và tôi nắm tay nhau bước vào bên trong phòng khách. Tôi chỉ lên bàn thờ, nơi có bức chân dung của chị đang nhìn thẳng với nụ cười mím chi, nụ cười muôn thuở của chị. Thì lúc đó anh mới gục đầu xuống bàn thờ, để mặc cho nước mắt chảy ra ràn rụa . Vẫn cây kèn Clarinet luôn mang theo bên cạnh, anh xin phép gia đình tôi, thổi cho chị một bản tình ca, đã được phổ thành nhạc bằng chính dòng thơ của chị. Bài thơ tình buồn bã đó có lẽ đánh dấu giai đoạn khi hai người xa nhau, cho nên trong điệu kèn nghe thật thổn thức bi thương. Cả không gian yên lặng, gia đình tôi, tâm trạng của ai cũng bị chùng xuống theo buổi chiều đang rơi chầm chậm ngoài khung cửa sổ. Dáng anh oằn đổ xuống theo cung điệu trầm bỗng xót xa . Tiếng kèn nghe như trong đó một niềm hối tiếc muộn màng, cuốn xoáy anh với dòng ký ức của một thuở tình yêu không được trọn vẹn .
...
Hơn hai mươi năm qua, tôi cố tìm tin tức về anh, qua mơ hồ từ một vài người bạn quen biết, tôi được biết anh đang sống trong một thành phố cách nơi tôi ở khoảng 8 tiếng lái xe .Thì ra bấy lâu nay tôi cứ tưởng như giữa chúng tôi phải nghìn trùng cách trở, có ai đâu ngờ thật sự quá gần gủi, nhưng anh hầu như không còn muốn ai biết đến mình, nên đã có một cuộc sống thật sự rất khép kín. Nghe đâu đời sống anh không được hạnh phúc với người vợ, nên chỉ còn anh cùng đứa con gái chung sống trong một căn nhà nhỏ . Tuy anh đã lớn tuổi, nhưng nhìn vóc dáng ngày xưa rất nghệ sĩ nơi anh, hình như vẫn không hề thay đổi. Hể thấy anh ở bất cứ nơi đâu, thì thấy luôn cây Clarinet như hình với bóng bên cạnh anh .
...
Tôi đến thành phố đó trong một dịp lễ lớn để thăm người thân, thành phố có bao nhiêu người Việt Nam cư ngụ họ hầu như đều biết nhau cả, hơn nữa anh lại rất nổi bật hẳn lên vì có mấy ai chơi kèn Clarinet điêu luyện như anh .Cứ mỗi cuối tuần thì có một nhóm bạn bè thân hợp gu, họ cùng nhau họp mặt lại, cùng ngồi bên nhau vui chơi, người đàn, người hát và độc nhất, vẫn là tiếng kèn của anh không bao giờ thiếu vắng . Tôi tìm ra anh thật dễ dàng và đi đến nơi một cái quán ăn nhỏ, ở đó có chương trình hát cho nhau nghe mỗi cuối tuần .Tôi chọn một chỗ ngồi khuất kín, chừng một tiếng đồng hồ sau thì khách khứa vào đầy hết cả mấy dãy bàn còn trống .
Tôi ngồi đó và tâm trạng luôn mong ngóng chờ anh đến, thì trước mắt nhìn thấy mấy người bạn đang dìu anh bước vào. Trông anh có vẻ yếu kém về sức khoẻ rất nhiều . Tôi định đứng lên để đi đến chào anh , nhưng bỗng dưng đôi chân tôi bị khựng lại, có một điều gì chua xót dâng ngợp từ nơi trái tim của tôi . Hình bóng của anh, hình bóng một thời mà tôi ấp ủ kính yêu , anh đang khó khăn với đôi tai nghe không được rõ ràng còn, giọng nói thật nhẹ với từng hơi thở gấp đứt quảng, mái tóc anh trắng bạc lưa thưa và đôi mắt lờ đờ trông quá mỏi mệt, hàng lông mi rậm dài đen mượt ngày nào chừng như làm trĩu nặng thêm ra trên đôi mắt .
Từ khoảng cách không quá xa với tầm nhìn, cả toàn thân tôi bỗng dưng run lạnh, rồi nước mắt cứ thế mà âm thầm chảy dài xuống, tôi đưa đôi bàn tay lên ngực như đang cố ngăn chận lại tiếng khóc chực chờ nức nở trên môi . Rồi trong màn nước mắt, tôi nhìn anh lơ ngơ như một đứa bé trong vòng tay yêu thương của bạn bè . Tôi cứ thế ngồi im bất động và mắt không rời về phía anh ngồi.
... Tôi ngày xưa bé bỏng đó, thường hay ngủ trên bờ vai to rộng của anh, khi anh cùng chị đi thả bộ . Dọc bên ni bờ Thạch Hãn, những hàng cây sầu đông, đã rụng đầy lá úa vàng rơi trên mỗi bước chúng tôi đi qua, gió từ sông thổi lên nhè nhẹ mát lạnh, tiếng anh và chị nho nhỏ tâm tình như những lời hát ru làm cho giấc ngủ của tôi càng say mê thêm . Rồi cứ thế mỗi chiều chủ nhật, tôi cùng chị đưa anh ra sân ga nhỏ ở thành phố Quảng Trị, để tiễn anh trở vô lại Huế đi dạy học cho kịp vào sáng thứ hai . Mỗi lần ra ở sân ga như thế, anh cứ luôn bịn rịn như không muốn rời xa, dẫu là anh và chị xa nhau chỉ có mấy ngày mà thôi . Cánh tay anh rắn chắc ẳm gọn tôi trên tay, còn một tay thì nắm lấy bàn tay của chị. Ánh mắt âu yếm của anh nhìn hai chị em chúng tôi, mãi cho tới khi tiếng còi tàu hú lên báo hiệu lần cuối để chuyển động rời bánh. Dáng anh trẻ trung khoẻ mạnh vừa chạy vừa nhảy lên con tàu đang sục sịch nghiến mạnh âm thanh trên đường rầy sắt . Anh cứ thế đứng níu lấy tay cầm bên hong toa xe, rồi anh nhoài hẳn người ra bên ngoài, anh nhìn tôi và chị cho tới khi con tàu rời sân ga xa khuất lấp .Thuở đó trong tình yêu của anh và chị lúc nào cũng có tôi hiện hữu bên cạnh, bất cứ đi đâu, ở đâu tôi cũng luôn là nhân vật ngồi chính giữa làm con kỳ đà cản mũi rất đáng yêu .
.......
Tới lúc anh đi lên sân khấu với cây kèn Clarinet trong tay. Tôi cũng đứng lên trong bóng tôi lờ mờ của quán ca nhạc hát cho nhau nghe, tôi đưa mắt nhìn về anh để thu vào đôi mắt của mình toàn bộ hình bóng của anh đang đứng nơi đó, rồi tôi lặng lẽ bỏ đi ra ngoài cùng điệu kèn Clarinet réo rắc âm vang bài Hạ Trắng của TCS ...
...áo xưa dù nhầu ... cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau ...
Mầu Hoa Khế
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
04-13-2013, 10:50 AM #95
Sáng thứ 7
Mấy hôm nay thời tiết làm cho người ta thật dễ dàng nhuốm bệnh , bầu trời thì nắng đổ chói chang , vậy mà những cơn gió lại mang theo nhiều hơi lạnh . Ngồi trong xe thì nóng , nhưng khi bước ra khỏi xe mà quên mang theo chiếc áo khoác hờ , thế là bị ớn lạnh ngay trong cái nóng từ trời cao dội xuống . Sự giao mùa chi mà quái ác , vừa nóng vừa lạnh đã làm cho thân thể bị đau nhức mệt mỏi , đầu óc mất đi những sự kiểm soát tinh tế . Tôi nghĩ trong những tình huống như thế này thì không nên quyết định một điều gì theo tính cách quyết liệt và dứt khoát , bởi bản thân đang không tự điều khiển kiểm soát bởi chính mình . Tôi gọi đây là "mùa điên" , thật vậy bởi tôi cũng đang bị bị ảnh hưởng của thời tiết nằm dài trên gường mấy ngày nay , cơm nước vô vị nhạt nhẽo . Đầu óc thì trống trơn , khoảng trắng toát trong đầu cứ thế mà lan dần ... lan dần ...
Sáng thứ bảy bên ngoài nắng thật đẹp , hứa hẹn cho những cuộc đi chơi xa ra khỏi thành phố , cho tuổi trẻ thôi , con tôi đã quá sợ cái "mùa điên " này lắm . Tôi vào FB thăm mấy người bạn , tôi dừng lại ở tùy bút của một người bạn trẻ, trong đó có câu " sợ cô đơn và thiếu thốn tình cảm " .
Đọc xong , tôi ngồi lắc lư chiếc ghế rồi trả lời " hãy làm quen với cô đơn và tình cảm thiếu thốn đó , sẽ thấy chẳng có gì đáng để sợ " .
Có thật vậy không !? hay tôi đang tự đánh lừa chính mình !???...
Khế
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
04-18-2013, 07:40 PM #96
Người Yêu Của Lính
Cảm tác theo sáng tác Người Yêu Của Lính của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh
Cả đám nữ sinh lao xao , bàn tán rất sôi nỗi trong giờ ra chơi . Mỗi nhóm tụm ba hay tụm năm lại với nhau , mỗi nhóm đều có những đề tài khác nhau hay những câu chuyện khác nhau . Cứ thế mà làm cho giờ ra chơi như đám ong vỡ tổ , râm rang xì xào như trên cánh đồng lúa trong mùa ve kêu . Chỉ riêng đám lục yêu của Nhã vi còn ngồi lại trong lớp , trên gương mặt bọn họ , sáu đứa con gái cùng trang lứa , cùng trường cùng lớp . Họ đang ngậm ngùi chia cùng nỗi buồn với Nhã Vi , khi hay tin người yêu của cô bị mất tích trong trận đánh khóc liệt vừa xảy ra trên những địa danh mãi mãi không thể xóa nhòa trong lòng mỗi người yên bình ở lại hậu phương .
Chỉ mới hơn một năm trước đây thôi, cũng vào giờ ra chơi , nhóm lục yêu đứng trên ban cong ở lầu hai , cùng đưa mắt nhìn xuống con đường nhỏ trước cổng trường . Nơi phía đối diện có một cây phượng vỹ tỏa rất nhiều bóng mát . Cả bọn thấy có ba "chàng" mang sắc áo xanh rằn ri với chiếc mũ xanh của binh chũng Thủy Quân Lục Chiến . Nhìn vào bộ đồ rất "ngầu" đó lại được khoác lên trên người của những gương mặt còn rất thư sinh . Có lẽ họ vừa xếp bút nghiêng để chọn lấy cho mình con đường binh nghiệp . Cho dẫu nắng quân trường có làm làn da họ rám đen phong trần , nhưng đôi mắt và nụ cười vẫn còn nguyên vẹn là những chàng sinh viên ngày nào trên khuôn viên của những trường đại học . Không biết từ nơi đâu mà Huấn, một trong ba chàng tận dụng những ngày phép ít ỏi để tới đứng bên kia cổng trường , với chủ đích hẳn hòi là nhất định làm quen cho được Nhã Vi , một nàng dễ thương nhất trong đám lục yêu của trường học dành cho danh hiệu là hoa khôi .
Nhã Vi , tên cũng như người , vừa có vẻ đẹp mong manh và tâm tính hiền lành , nên khi nhận được lá thư làm quen của một trong ba chàng đã làm cho nàng rất xúc động . Nàng xúc động bởi lá thư viết thật chân thành : " đời trai trong khói lửa chiến chinh ra đi không biết có còn ngày để trở về , chỉ mong được làm quen để những giây phút dừng chân hành quân , có thêm niềm tin yêu trong đời lính " . Thư viết chỉ vài dòng ngắn nhưng thật thiết tha đã làm cho trái tim của Nhã Vi thật xao xuyến . Nàng cũng có hai anh trai trong quân đội , nên chuyện về đời lính thật rất gần gủi với nàng . Làm kẻ hậu phương an bình mỗi đêm trong giấc ngủ , nàng luôn thầm cám ơn những người lính nơi tiền tuyến ngày đêm canh giữ quê hương . Và như thế làm sao Nhã Vi có thể làm ngơ trước lá thư làm quen của Huấn . Thế là họ đến với nhau, từ tình cảm của người tiền tuyến , kẻ hậu phương chia sẻ an ủi cho nhau khi trận chiến càng ngày càng dữ dội . Chuyện sống chết của người linh trong thời binh đao khói lửa , khiến nước mắt đã tràn ngập như một dòng sông .
Rồi từ tình cảm giữa tình người với nhau , họ đã đi qua giai đoạn của một tình yêu sâu sắc . Bước chân của Huấn từng in dấu trên những chiến địa hiểm nguy đầy bất trắc , nhưng lần về phép nào Huấn cùng mang về cho Nhã Vi những cánh hoa rừng khi anh dừng bườc hành quân . Cả hai gia đình không ai phản đối chuyện tình của họ , nhưng Huấn vẫn muốn để cho người mình yêu không bị ràng buộc bởi một hôn nhân . Nhã Vi đã khóc khi hiểu được lòng Huấn không muốn Nhã Vi trở thành góa phụ khi còn quá ngây thơ , bởi những người lính như anh đang đi giữa lằn tên mũi đạn , anh đã từng chứng kiến đồng đội của mình nằm chết như mơ hay trở thành người tàn phế chỉ bất ngờ trong đôi ba giây phút .
Tình yêu trong thời chiến tranh nụ cười thật hiếm hoi , chỉ khi Nhã Vi nhìn thấy Huấn với màu áo trận còn lấm lem bụi đường trở về bên nhau . Và rồi những ngày tháng kéo theo sau là nỗi buồn lo sợ luôn ẩn hiện trong đôi mắt buồn của Nhã Vi . Cả đám lục yêu nỗi buồn cũng chùng xuống theo người bạn thân đang có người yêu là lính .
Sân trường đã hết giờ ra chơi , trả lại khuôn viên thật yên lặng , hai cây phượng vỹ trong sân trường đã đỏ nhuộm một màu hoa . Nhã Vi đưa mắt nhìn ra cửa sổ của lớp học , cột cờ giữa sân trường to cao vững vàng , lá cờ vàng ba sọc đỏ đang nghạo nghễ tung bay trong gió . Nhã Vi ứa nước mắt và trong màn nước mắt bóng dáng Huấn thật hiên ngang trong bộ quân phục và chiếc mũ xanh đội lệch một bên ... Tiếng nói trong trái tim khẻ gọi rất âm thầm ... Anh phải trở về anh nhé ...
"Hỡi người trai lính em yêu ơi, hỡi người anh chốn xa xôi ...áo xanh pha màu lá ..." *
Mầu Hoa Khế
Apr-2013
* nhạc Trần Thiện Thanh
Xin bấm vào link để nghe
https://www.box.com/s/z18l40teodv5yn0djxvw
Sáng tác : Trần Thiện Thanh
Kỹ thuật Minh Châu
Trình bày : Mầu Hoa KhếLast edited by MưaPhốNúi_; 04-20-2013 at 08:00 AM.
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
04-25-2013, 09:51 AM #97
Tôi cứ thế ngồi lặng nhìn tấm hình của người bạn vừa post lên trang FB .

Dòng sông Thạch Hãn của quê hương tôi , trên dòng sông mênh mông đơn độc một chiếc đò nhỏ bé . Tôi bỗng thấy chiếc đò nhỏ mong manh chuyển động , bóng dáng một người rất mơ hồ đang vươn tay khua nhịp mái chèo . Trên mặt sông xanh trong in rõ bóng mây trắng bay trên khoảng trời cao . Con đò lướt đi , rẽ những bóng mây tan nhòa theo sóng nước . Và hồn tôi cũng đang lướt theo từng con sóng nhỏ reo vui bên mạn đò . Dòng sông của tuổi thơ tôi ùa về êm đềm trong vũng ký ức mở rộng thênh thang .
Nước mắt ứa ra cùng nỗi hạnh phúc bất chợt tràn tới giữa một sớm mai yên lặng, từng vệt nắng ngập ngừng rơi trước hiên nhà , cho tôi nhìn thấy lại những vệt nắng lấp lánh trên dòng sông năm xưa , khi tôi đứng bên ni bờ sông để nhìn sang bên tê bờ sông là bãi cát trắng của làng Nhan Biều , nơi có những mái nhà tranh đơn sơ nghèo nàn , nơi có những con người hiền lành như củ khoai củ sắn , lấm lem an phận suốt cả cuộc đời .
Quê hương hai mùa mưa nắng, hai mùa trên dòng sông nước vẫn chảy xuôi dòng . Thuở cắp sách tới trường ê a những vần chữ cái đầu tiên cùng cô giáo , cám ơn cô đã kiên nhẫn chỉ dạy cho một đứa học trò vẫn thường hay lơ đãng , mơ mộng bên ngoài cửa lớp . Đã mấy mươi năm trôi qua , cô giáo giờ đây đã ra người thiên cổ , mà đứa học trò năm xưa bản tánh vẫn còn lơ đãng như ngày nào . Rồi cũng xong một kiếp người dẫu có vui hay buồn , có hạnh phúc lẫn khổ đau !...
Mầu Hoa Khế
Apr-2013
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
04-29-2013, 08:32 PM #98

Chuyện ...
Sáng nay tôi trở lại một diễn đàn đã từng sinh hoạt trước đây khá lâu , chỉ để chia sẻ một bài hát được anh Vĩnh Điện phổ thơ của thi sĩ Đông Hương . Đó là bài Chiếc Áo , rất phù hợp cho nỗi buồn tháng Tư của những người vẫn còn đầy sự mất mát đau thương cho Quê Hương . Tôi vừa post xong và khi trở ra lại diễn đàn , để coi mình đã làm đúng kỹ thuật hay không . Thì tôi quá ngạc nhiên và có chút ngở ngàng khi bài hát đã bị delete ra khỏi diễn đàn ngay tức khắc, tôi thử login một lần nữa thì hoàn toàn vô hiệu . Nên tôi thử coi lại nick của mình có còn nằm trong danh sách thành viên như trước đây , thì đã không còn thấy nữa .
Tôi là người tham gia sinh hoạt rất nhiều diễn đàn trên mạng lưới . Tôi luôn là một người biết tôn trọng mọi tôn chỉ của bất cứ diễn đàn nào chào đón tôi đến tham gia sinh hoạt . Và trong thời gian qua tôi rất thận trọng để khỏi bị những va chạm giữa thành viên với nhau , cho dầu là những va chạm rất ư nhỏ bé . Thực ra với tuổi đời của tôi , sự hiểu biết cũng đủ để có những sự cư xử lịch sự giữa con người với nhau . Như tôi đã nói qua ở một diễn đàn tôi từng sinh hoạt và đóng góp rất nhiều sự nhiệt tình qua những bài viết , thơ hay hình ảnh . Bẳng đi một thời gian cũng khá lâu , tôi có một lý do hơi buồn nên hầu như tôi không đóng góp thêm bài vở nơi đó . Có thể đây là một lý do để Ban Điều Hành loại tên thành viên khi không có sự sinh hoạt liên tục chăng ? .
Nếu đây là lý do thì tôi cũng chẳng có gì để thắc mắc , nhưng vừa qua tôi có nhận hai email từ BBT gửi qua thùng thư . Một cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động vì trục trặc kỹ thuật . Hai là đã cho biết diễn đàn đã hoạt động trở lại . Cho nên tôi vẫn "ngây thơ" nghĩ rằng diễn đàn vẫn "chào đón " mình trở lại bất cứ thời gian nào cũng được . Nhưng hành động sáng nay , một hành động không cần biết tới cảm giác của người khác . Nói theo kiểu giang hồ là " chém đẹp " . Điều này làm cho tôi thật vô cùng thất vọng khi những ý nghĩ tốt đẹp trước đây tôi luôn dành cho diễn đàn này với một sự ngưỡng mộ hết mình . Bởi những thành viên đến tham gia trong diễn đàn này thuộc thành phần đóng góp rất tích cực , năng nổ bằng những sự sáng tạo thật tuyệt vời . Những bài vở có giá trị đáng nể nang . Theo tôi nghĩ một diễn đàn như thế thì ắt những người thuộc trong BĐH phải là những con người rất sâu sắc để có những sự cư xử hết sức tế nhị đối với những thành viên đến tham gia sinh hoạt .
Chuyện từ khước với một thành viên cũng đâu có gì to tác , chỉ cần có một lý do nào đó , dẫu lý do đó không đủ tính cách thuyết phục , tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng sẽ tự trọng rời khỏi trong sự im lặng . Nhưng hành động sáng nay của BĐH nơi diễn đàn đó đã có một sự cư xử quá mạnh tay và quá lạnh lùng đối với một người từng là thành viên tham gia ngay từ những ngày vừa thành lập . Tôi tự nghĩ từ lúc tham gia cho tới khi ngưng sinh hoạt một thời gian , bản thân tôi cũng chưa hề phạm tới nội qui của diễn đàn lập ra , thì tại sao tôi lại bị đối xử giống hệt như những nick chỉ muốn vào diễn đàn để quậy phá !? .
Bài tôi vừa post lên diễn đàn thì bị delete ngay , cho nên tôi đã có một email gửi đến liền sau đó . Trong email tôi chỉ xin với BĐH cứ để nguyên bài vở của nick màu hoa khế để tôi vào copy mang đi , vì có những bài viết tôi không luu giử nơi đâu cả nên đành xin một thỉnh cầu trên . Nhưng không như hành động mau chóng và dứt khoát khi delete nick và luôn cả bài vở từng đóng góp của tôi , email cho tới chiều nay tôi vẫn không nhận được câu trả lời theo sự thỉnh cầu của mình .
Đang không được vui tôi có email cho một người bạn khi sự việc xảy ra , tôi nói thấy vui vui , ngộ ngộ , thì ra từ xưa tới giờ tôi vẫn luôn nhầm lẫn khi nghĩ văn phong của một người sẽ nói lên tư cách con người đó . Từ sự hành xử trên của BĐH đối với cá nhân tôi , đã làm cho tôi sáng mắt ra , bởi trong cuộc sống ngoài sự gian dối trong tình yêu và gian dối trong tiền bạc . Người ta cũng gian dối luôn trong cả văn chương , người ta viết ra những ý tưởng cao siêu với những góc độ nhìn bao dung khi quan sát những tình huống nhiêu khê trong cuộc sống . Người ta đóng vai trò chia sẻ ân cần rất tới rất đạt hiệu quả cao . Nhưng sự thật thì trong lồng ngực kia là một trái tim bị xơ cứng , đầu óc để viết ra những áng thơ văn , chẳng qua chỉ là sự vay mượn ở những sáng tạo của người khác. Với tôi thật đơn giản , một con người hiểu biết sâu sắc , biết quan tâm tới tâm hồn của người khác , thì hành động không thể hồ đồ đến như thế .
Như như tôi thường hay nói và khuyên những người bạn của mình , khi cảm thấy khó chịu một điều gì thì cứ viết ra , viết để như có ai đó giống như trường hợp của mình , thì coi như đã có người viết dùm ... chỉ vậy thôi , chỉ khó chịu như bỗng đâu có hạt cát lẫn trong chiếc giày đang đi .
Mầu Hoa Khế
Apr-2013Last edited by MưaPhốNúi_; 04-29-2013 at 09:03 PM.
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
05-20-2013, 09:21 PM #99

Tháng 5 êm đềm trôi.
Có một điều chi đó làm Xanh nghĩ hoài
mình quên điều gì đó trong tháng 5 này
mấy hôm nghĩ hoài không ra.
Sáng nay,
tự dưng
nhớ................
SINH NHẬT THÁNG NĂM CỦA O MƯA HỒNG HỒNG
MẦU HOA KHẾ
Người bạn khả ái
Xanh quen trên Nét (không ảo).
Thương mến chúc O mãi mãi đẹp tươi
mãi mãi khả ái
mãi mãi tươi trẻ
mãi mãi hạnh phúc!
Love fr. O Xanh

May 2013
Cô bạn thân trước khi về thăm quê nhà cũng không quên gửi một tấm chi phiếu , đó là món quà sinh nhật cho người bạn già , tình bạn từ thuở vừa bước lên ngưỡng cửa trung học . Mới ngày nào hai mái tóc cột túm lên cao như hai chiếc đuôi ngựa , hai gương mặt mịn màng nỏn nà như chiếc lá xanh tơ vừa mới nhú mầm , hai đôi mắt to đen trong sáng biểu lộ tướng cách tự tâm sinh . Một chữ tâm hiền lành thủy chung ngay cả trong tình yêu và cả ngay trong tình bạn .
Vật đổi sao dời , biển hóa nương dâu, hai mảnh đời đã từng song hành bên nhau, cũng đã có những lúc tưởng bị nhá nhem lấy những thói đời gian ngoa xảo trá lọc lừa . Cả hai điều phải bọc lấy cho đời mình mình một tấm lá chắn vững chắc để luôn giử lấy cho mình một vẻ đẹp tâm hồn . Đã trãi qua biết bao nhiêu ngày sinh nhật , đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn lẫn lộn cùng với thời gian .
Món quà sinh nhật của người bạn chuẩn bị theo ý muốn của người được nhận , mong bạn mình sẽ đi sắm những món quà gì mình yêu thích . Cám ơn bạn nhé . Và hôm nay tôi rất vui thêm trong tình cảm , của một người bạn mà tôi chưa hề gặp mặt đó là Tà Áo Xanh . Một người bạn từ khi nàng bước vào góc tùy bút Mầu Khế Tím để ngắm nhìn tấm hình của tôi giống một cô tài tử điện ảnh Mỹ . Chúng tôi bắt đầu quen biết nhau từ đó , trong sự suy nghĩ của tôi về Tà Áo Xanh , một nàng "dễ thương nhưng thương không dễ "
. Tôi chẳng phải là nhà tiên tri, nhưng tôi có thể nhận xét qua những con chữ từ tâm hồn của một con người viết xuống . Một cô nàng rất nguyên tắc và khi đã làm điều gì thì luôn cố gắng thật hoàn mỹ . Với những tính cách đó thì hẳn nhiên phải là một người thành công trong xã hội , tôi rất ngưỡng mộ và vẫn mong , giá như mình có được vài phần trăm tính cách đó , thì có lẽ cuộc sống của mình sẽ có những thay đổi lớn . Nhưng trong xã hội thì phải có người này người khác, hay biết đâu cái o Mưa Hồng Hồng yếu đuối lơ đãng , lại là một yếu tố để cho o M có những người bạn luôn cảm thấy o là một con người có một tâm hồn rất mong manh dễ vỡ !? , cho nên từ người bạn thân và ngay cả những người bạn chưa một lần gặp gỡ , cảm thấy thương yêu thật nhiều .
Tháng này sinh nhật của o Mưa, ở nhà các con đang chuẩn bị nhà hàng để đưa mẹ đi ăn , Quỳnh Vy mua thêm cho mẹ cái laptop , để mẹ có thể xách theo bên mình khi những nguồn thơ văn bất chợt kéo tới , con đã tủm tỉm cười bảo thế . Bảo uyên len lén mua cho mẹ đôi dép nhẹ đi mùa hè cho mẹ thấy thoải mái đôi bàn chân .
Vào diễn đàn thì có o Xanh tặng một ổ bánh đẹp mê tơi với những lời chúc nghe ấm áp cả lòng .
Nên không cần các con viết trong thiệp là : " Mẹ ơi , tụi con chúc mẹ luôn khỏe mạnh, trẻ mãi để sống hoài bên cạnh tụi con nha mẹ ...".
Cho o Mưa cám ơn tất cả những yêu thương của mọi người mang đến .
love, o M
Last edited by MưaPhốNúi_; 05-20-2013 at 09:26 PM.
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
05-25-2013, 03:31 PM #100
Trôi
Thật kỳ lạ , cảm giác cứ như chênh vênh đứng giữa đôi bờ buồn vui . Vui , nụ cười nở thật to trên môi, tiếng cười dội đập khanh khách hòa lẫn trong vô vàn tiếng cười nói quanh đây , vậy mà sao nó chẳng hòa lẫn vào bên cõi lòng đang mở ra một hố sâu buồn bã . Buồn hay vui quả thật chẳng còn có ranh giới để phân ra . Đang cười nhưng lòng lại buồn thiu như bát cơm nguội phơi trần trên gian nhà bếp .
Khi ngọn lửa đã lụi tàn , tất cả chỉ còn lại là khoảng không trơ lạnh .
Hoang phế từ một góc nhìn , từ một cảm giác .
Ngày trôi ... rồi đời trôi ... bềnh bồng , bềnh bồng như những cơn mơ .
Một ngày đang trôi,
cuốn theo vệt nắng đổ xuống hàng hiên,
một ngày đang trôi ,
im lìm theo bóng chiều rơi .
Một mình tôi trôi,
trôi theo theo ngày tháng vữa vôi bọt bèo ...
Mầu Hoa Khế
May25 2013Last edited by MưaPhốNúi_; 05-25-2013 at 03:42 PM.
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)



Reply With Quote