Register
Page 11 of 44 FirstFirst ... 91011121321 ... LastLast
Results 101 to 110 of 439
  1. #101
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,164
    ...


    Chúc mừng năm mới THEO DẤU THỜI GIAN










    Thân mến,
    Dulan



    ---

  2. #102
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Cảm ơn Dulan nhiều.
    Chào lính đại ca và các bạn ghé ngang
    ----------------
    Cho mình xâm mình viết thật vài dòng, nếu không hay thì nhờ dẹp dùm cũng không sao.
    Chỉ là những cảm nghĩ một lần viết ra cho qua năm mới để đi vào đèo Ngang, với chuyện tình của công chúa họ Trần...

    ----------


    Mấy hôm nay tôi rất vui mừng, nhất là sau khi viết loạt bài về chuyến đi VN của tôi, đặc biệt là viết về đất Bắc.

    Dù tôi chỉ ở có hai hôm ở HN thì thấm thía gì, chưa được đi ra đường CỔ Ngư và xem hai hồ nổi tiếng là HỒ Tây và HỒ Trúc BẠch cũng như chưa được chiếm ngưỡng chùa Trấn Quốc nổi tiếng thi ca ra sao.

    VẬy mà tôi đã nước lã mà khuấy nên hồ chỉ với tháp rùa, hồ Gươm, cầu Thê Húc và Văn Miếu Quốc Tử Giám với các bia tiến sĩ.

    Viết hoài mà vẫn còn chuyện để viết để kể mới thật là lạ. Tôi thấy bài viết mình như giọng kể đều đều, khá lý thú vì cái nhìn của tôi hoàn toàn không giống ai mà chỉ giống của chính tôi, nên ai cũng ngạc nhiên và tò mò muốn xem tiếp.

    HỌ muốn xem ý nghĩ của tôi ra sao và cảm tưởng thế nào khi thăm kinh đô xưa của nước nhà và là thủ đô của nước VN hiện tại.

    Vì chính thể khác nhau, vì những hận thù còn sâu đậm nơi lòng người thua cuộc, nên họ khó mà có thể nhìn Hà Nội, thăm đất Bắc bằng tâm tình của tôi, một người nhất định không để những đau thương làm chết mộng ban đầu và chỉ về như khách lạ để được một tâm vô tư với sự vật.


    Nhưng rồi tôi lại không làm được điều đó, khi nhìn Văn Miếu, thấy các vua xưa, cảm xúc dâng tràn.

    Cũng như khi người ta nhìn hồ Gươm, chỉ nghe thoáng qua và thấy như trẩy hội trên cầu Thê HÚc. Nhưng tôi lại thấy được cái hồn của mọi sự vật, từ cụ RÙa, đến Tháp cổ và đến gươm thần.

    TÔi lại nhận được hương hoa mộc sau hông văn miếu và mang hoa vào thi ca cho nó nổi danh và đầy thi vị. Tôi còn dám thả cánh diều trên đê Yên Phụ với một tiêng Yêu giấu lên trời, sao mà thơ mộng ngập trời Hà Nội như một kẻ ngông hay một tên khờ gì đó...

    Tôi cũng đã dám có ý kiến khi nhìn Nho học như đạo ông bà và đã đủ cho đời sống rồi, chẳng cần thêm đạo nào cốt gây chia rẽ tình đoàn kết và nghi ngờ lòng trung với quốc gia, nhất là đạo có giáo chủ ở ngoại quốc.

    TÔi đã thật lòng ca tụng ông cha ta với truyền thuyết Rồng Tiên của dân tộc, và so sánh với Do thái để dẹp những tư tưởng muốn xóa bỏ 18 đời vua Hùng vương ra khỏi sử sách.

    Tôi nói về Thăng Long và cảm thương cho nàng như thân phận của Kiều. Bị quân Minh tàn phá, bị các vua Nguyễn thất sũng, đổi tên, bị thực dân chôn vùi.

    TÔi đã mở những lần vải khâm liệm Thăng Long xưa và xót xa cho người tài hoa bạc mệnh. TÔi quả giống nàng Kiều rồi, khéo dư nước mắt khóc cho một kinh đô ngàn năm cũ đã bị chôn vùi gần hết dấu tích...

    Nhưng vì tôi có thơ văn um trời lên, nên các Hoạn Thư cũng mến tài mà để xem thử coi tôi đàn khúc đàn lòng ra sao.

    Tôi chẳng màng những thứ chật chội, đất chật, người đông hay ồn ào gì cả để chê bai HÀ NỘi cả. TÔi bỏ qua những thứ ấy và mục đích về Hà Nội cũng không giống ai, không để ăn đặc sản gì cho cam, chỉ ăn tô bún thang và chén chè đậu ván và xem người dân xứ này ra sao rồi.

    Tôi chỉ ăn một con tôm luộc xem ra sao còn thịt thì không dám ăn, sợ thất vọng.

    Tôi đi tìm dấu tích xưa nơi Thăng Long !!!

    Phải nói là tôi viết rất thật với tâm lý của bao người khi nghĩ về Hà NỘi mà không dám nói thật lòng mình vì sợ bị chụp mũ là phe này phe kia. Nhưng đối với tôi, miền Bắc như đứa con vô tội trong chuyện ly dị của cha mẹ, cho nên đứa nào bị chia cho cha thì đâu phải là phản người mẹ vì ở với người cha đâu.


    Có điều đau buồn là khi chia tay, người ta hay quên là đã từng có thời yêu tha thiết, có thời cùng gắn bó đoàn kết để xây dựng một mái gia đình. Rồi sau đó, vì những cạm bẫy của đời sống, vì những ỷ lại vào quy luật hay ràng buộc này kia mà người ta lại để sa vào những thói hư tật xấu sau khi đã cùng gian khổ tạo dựng sự nghiệp chung.

    Cho nên cũng giống như các triều đại vua chúa xưa nay, khởi đầu bằng gian khổ dựng nghiệp, rồi nước nhà hưng thịnh, rồi suy vong vì các vua sau này không biết được công lao dựng nước của tiền nhân mà chỉ biết ăn chơi, sa đọa...để rồi nước mất nhà tan...

    -----

    Tôi đã nghĩ ra sự so sánh dễ hiểu về hai chế độ và cuộc chiến vô lý mà người quen gọi là ủy nhiệm, là đánh thuê, là con cờ như kiểu nước Afganistan vậy đó.

    Tôi nghĩ nước ta là nạn nhân của nhiều thế lực nên anh em phải chịu cảnh coi như kẻ thù không đội trời chung và giết nhau.

    Người lính hai bên chẳng ai có chọn lựa cả và cái thế cài răng lược khiến cho người ta vô cùng bi thảm. Người di cư vào nam, phải mang súng bắn vào anh em bà con còn ở lại đi lính bên đó. Cho nên thật là thảm thương và đau đớn vô cùng cho những người mẹ VN ba miền đất nước.

    Còn nói về chính nghĩa hay ý thức hệ bên Này bên Kia, nghe đẹp lắm, nhưng tất cả chỉ là những thí nghiệm của cách trị dân mà thôi.

    Quan trọng nhất là ở cái tính tình con người chứ không phải do chế độ nào hết. Nếu có lòng nhân, thì kẻ thắng cuộc không phải đối với người thua bằng những phương cách dã man tàn bạo không chút tình người cho được.

    Thật ra, khi cuộc chiến tàn, có nghĩa là sẽ không còn những thanh niên cầm súng giết nhau nữa, mà chỉ còn là cùng nhau chống ngoại xâm mà thôi. Nhưng rồi những lao tù ghê gớm đã xảy ra, những bóc lột do lòng tham đã làm cho người ta quên hết chính nghĩa lúc ban đầu và say máu như người say rượu mà quên tất cả...

    Bên thắng cuộc đã thua một thử thách mà ai cũng phải đối diện cả cuộc đời mình. Đó là vượt lên chính mình.
    tôi cho đó là sự tiến hóa của con người để tiến lên một tầng cao hơn.

    Nhưng bên thắng cuộc đã không làm được và đã tự thua bản thân, nên đó là một vết nhơ không xóa được trừ khi tất cả những người thua cuộc đều mất trí nhớ hoặc đồng lòng tha thứ cho người anh em cùng mẹ đã bị chứng điên dại mà không biết mình đã làm gì. Như đức Giesu dù bị đóng đinh bởi quân dữ, ngài vẫn tha thứ cho họ vì họ không ý thức việc làm của họ.

    Tôi có thể chẳng biết tí gì và hoàn toàn sai lầm, nhưng những cảm nghĩ của tôi nó luôn như thế và tôi chỉ thấy tội nghiệp cho bên thắng cuộc, như câu nói của cổ nhân bần cùng sinh đạo tặc. Nếu bên thắng cuộc không quá nghèo đói do chỉ dồn tất cả sức lực để đánh chiếm phía bên này đến nỗi kiệt quệ tất cả, thì nếu họ có vì may mà thắng, cũng sẽ làm như cuộc chiến của Mỹ, chẳng tù đày ai hết. Hay như bên Đức, khi bức tường Bá Linh sụp đổ, chẳng có ai bị giết chết chóc hay tù đày, đó là vì bên thắng cuộc giàu hơn, văn minh hơn và hành xử có văn hóa hơn...

    Tôi thật sự đã nghĩ như vậy trong đầu và rất buồn vì dân mình đã để cho thế giới cười chê vì hòa bình rồi mà vẫn lao tù, đày ải, cướp bóc ngang nhiên của kẻ thắng cuộc. Rồi người ta liều chết đi tìm tự do khiến cho bên thắng cuộc càng biến thành tệ hệ hơn nữa...

    Nói gì thì nói, không người nào hãnh diện khi thấy người mình đối với người mình như thế. Mà đầu não của bên chiến thắng lại là nơi miền đất thiêng Hà thành này mới là khó ăn khó nói với bên thua cuộc.

    Tôi vẫn cho đó chỉ là hành động của một nhóm người nào đó chứ không gán hết tội xấu xa tham lam đó cho tất cả người dân miền Bắc hay căm thù luôn cả đất Bắc này.

    Nhưng dù sao, thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi...
    Tôi có cảm tưởng rằng người ta rồi cũng có lúc nghĩ lại, chỉ là thời gian....

    Cầu mong tất cả mọi người đều an vui dù sao đi nữa ....

    Cảm ơn mọi người đã theo bước chân tôi đến đây...
    Tôi chỉ là một người chẳng biết gì hết mà chỉ viết bằng cảm nhận riêng mình...
    Nó đã như vậy thì không thể không vậy...

    Mong chữ thông cảm và chữ đại xá trước thềm năm mới nếu tôi có lỡ viết gì không vừa ý mọi người nhé...

    Ngoài ý muốn mà thôi...

  3. #103
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,677
    Chị Ngân Hà mến .

    Suốt những ngày qua , HX theo dấu thời gian về thành cổ Thăng Long cùng chị Ngân Hà v
    à hai anh bạn " đồng hành " Theo Dấu Thời GIan với những bồi hồi xúc động . Cách viết văn của chị cũng độc đáo do cảm xúc từ góc nhìn riêng , chị Ngân Hà đan xen những tích xưa cùng những bài cảm hứng thi bút , khiến người đọc thích thú và mong chờ .

    Hình ảnh và tài liệu hai anh Nam , Hải Việt mang vào càng thêm phần lôi cuốn . Sự trùng hợp ngẫu nghiên , tên của hai anh ghép thành hai chữ Việt Nam - Nam Việt thât hữu tình . Những hình ảnh của các anh góp vô chắc sẽ khơi lên từng đợt cảm xúc cho những ai từng thiết tha với mảnh đất này qua câu hát , truyện văn .

    Từ góc riêng nào đó HX vẫn thương hai chữ Thăng Long hơn tên gọi Hà Nội . Thế nhưng lại vẫn muốn về Hà Nội để tìm lại Thăng Long . Hình như nơi này có một sự luyến tiếc vô hình nào đó , như những sợi tơ cứ vướng mãi vướng mãi
    , như không thể thoát ra . Người ta muốn khám phá , muốn tìm , muốn " khai quật " một thành cổ tìm lại trong tàn tro nhũng di tích đền đài đã bị lấp vùi , phá hủy .

    Bề dày thời gian và những chứng tích về Thăng Long sách sử cha ông đã ghi truyền . Về mặt chính trị đã có nhiều chính trị gia viết . Khách viếng thăm Việt Nam ( nói chung ) hay Hà Nội ( nói riêng ) hầu như muốn thoả mãn sự hiếu kỳ về những mảnh v
    vung vãi đã ghép thành dải đất hình chữ S kiên cường phải không chị Ngân Hà .

    Chỉ có hai ngày với Thăng Long mà chị đã tim được nhiững phút cảm xúc qúy báu hiếm hoi ấy . Bước khỏi không gian này , mọi người sẽ nhớ được những gì trong những ngày qua ? Riêng HX ngắm ảnh , đọc bài , cảm xúc dâng đầỳ khi nhìn lại từng con phố , góc giáo đường HX đã ghé qua , nay đã thành quen mắt mà còn nghe tim rộn ràng theo từng nhịp bước chân ai .

    -----

    @ Anh Nam : HX sẽ viết cho anh Nam về những tấm ảnh trong Văn Miếu ở post sau .
    @ Thoa : Thoa ra HN hai lần rồi hả . Cám ơn Thoa đọc và thích những chia sẻ của anh chị em trong này .

    Quote Originally Posted by Thoa View Post
    Chào Ngân Hà và mọi người .

    Theo chân Ngân Hà đọc nhiều lần rồi mà chưa tiện lên tiếng . Những tấm hình , những bài thơ , bài viết ... của mọi người rất hay . Thoa đã đi Bắc 2 lần và mong mong tìm được những thứ gì trong văn chương , sách báo cũ nói về ... Thú thật Thoa hơi thất vọng ! Vào đây đọc những dòng chữ của ACE và các bạn còn thú vị hơn . Thoa cũng có giữ kỷ niệm một số hình ảnh miền Bắc ( lần thứ 2 . Lần thứ nhất bị mất rồi) . 80% những nơi ACE mô tả Thoa nghe và thấy qua rồi . Rất thích như nhớ lại một kỷ niệm ! Không có nhiều thì giờ nhưng hôm nào , mạn phép chủ nhà Thoa sẽ góp vào một số hình ảnh đã ghi nhận cho vui .

    .
    HX cũng chờ coi và cám ơn Thoa ( sẽ ) chia sẻ hình ảnh . Lần đầu đến HN của HX cũng thất vọng quá và ... chán nữa . HX có cô bạn quê miền Tây , ra thăm HX vài ngày cổ nói với HX " tởn tới già " :

    Vậy có phải Hà Nội chỉ có duyên với ai vẫn muốn tìm đến những lần sau ( ? )










    Hình HX



    Hương gì sẽ làm người ta nhớ khi bước khỏi không gian này nhỉ ? Hẳn sẽ là hương hoa Mộc mà người hoài niệm đã ghi lại nó mang vào nơi này . Chỉ một tấm ảnh đơn sơ thế thôi , với người này nhìn ngắm chả có chút cảm xúc gì mà với người kia lại khơi dậy một khung trời kỷ niệm đượm hương ngày tháng cũ .

    Để kết phần này , HX có ý vào net tìm một cây hoa Mộc tặng chị Ngân Hà vì biết chị rất thích , phải là cây hoa trong Văn Miếu cơ . Khi search " hoa mộc bên hông Văn Miếu " thì dẫn tới Đặc Trưng :

    ì
    https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q...i%E1%BA%BFuặ

    Vậy HX đưa tay " hái " chùm hoa Mộc của anh Nam tặng chị Ngân Hà thêm lần nữa và bắt đầu đy nhẹ cỗ xe hoài niệm về Quảng Bình , bên sông Nhật Lệ , nơi ghi dấu một tình sử cảm động đã góp phần cho sự nam tiến mở mang bờ cõi của cha ông . HX sẽ mang hình ảnh HồTây cho chị Ngân Hà ( dạo bằng mắt ) và một số phướn thơ trong chùa Trấn Quốc mà HX ghi lại để chị Ngân Hà rời khỏi nơi này sẽ bớt áy náy , tiếc chưa được đến đó .


    HX chúc ngày vui cuối tuần đến TDTG và chúc anh chị em ănTết thật vui nhé.
    Last edited by HXhuongkhuya; 02-07-2016 at 04:42 AM. Reason: Sửa chữ trong post , thêm hình KVC ...

  4. #104
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Cảm ơn HX,
    Bài tạm kết của HX tuyệt vời quá, nó quả là tiếp nối đẹp đẽ, văn nhã và đầy hương
    hoa của một tâm hồn đồng điệu.

    Có bài kết của HX, chị thấy an lòng. Vì tất cả những gì chị cảm nhận về HN, phải có bài viết " nói thật lòng mình " của chị một lần, như một ca phẫu thuật bất ngờ để gắp ra một cái gai, một hạt sỏi và một đầu đạn chưa nổ trong lòng của chị hay của những người khác nữa.

    HX đã khâu vá vết thương bằng cung cách tế nhị như bao giờ cũng sẵn có nơi Hương, như cái tên Hương Xưa vậy đó.

    Có một người bạn văn, một người bạn đọc dễ thương làm chị nhớ đến người em nhỏ ngày xưa, luôn nhắc chị kể chuyện cổ tích, quanh quẩn theo chị như bóng với hình, đó là tại sao tên chị chọn làm bút hiệu từ thời đi học có thêm tên em mình ở đầu .

    Bây giờ, khi viết trên DT, tình cờ lại gặp Hương Xưa, hương Ngọc Lan hòa với hương Dạ Lý và giờ đây là hương Hoa Mộc ở Văn Miếu...

    Chị vô cùng xúc động với bài viết sáng nay Hương đã giúp giùm chị, và anh HV cũng nhanh chân mà vào cho chị an lòng.

    Sự tế nhị, cảm thông đó giống như người ta đợi chờ ôm một đứa bé và không quên người đã phải cưu mang một cách tình cờ khi về vùng đất thiêng liêng xưa.

    Cảm ơn tấm chăn ấm, một bó hoa đẹp có nhiều loại hoa mà chị yêu thích, từ những đóa Hồng Nhung đến cánh hoa Ngọc Lan Tháp Bút của Vườn Xưa, đến cành Hoa Sứ của Hà Nội, đêm Hoàng Lan ở Huế và chùm Hoa Mộc nơi Văn Miếu...từ những bàn tay đẹp và từ những ánh mắt thiết tha han hỏi ...

    Người có về thăm lại tim mình
    Có còn giấu mãi cánh thơ xinh
    Thiết tha mắt ướt lời han hỏi
    Để giấy cùng Thơ vãi tim mình...


    ------------
    à, trên đường vào miền Trung mến thương, chị vẫn còn viết về đất Bắc, vì Trung hay Nam thì vẫn là những cành lá tỏa ra từ một gốc cổ thụ Văn Lang mà thôi...

    Mong các anh chị vẫn tiếp tay và đồng hành....nhé nhé !!!
    Last edited by NganHa1; 02-06-2016 at 10:45 AM. Reason: chính tả

  5. #105
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,174
    Chào chị NganHa1 cùng các anh chị em nơi đây,

    Chiều cũng đi theo bước chân của chị Ngân Hà, anh Nam, anh Hải Việt, Hương Xưa, hôm nay vào để lại dấu tay, riêng em những gì về di tích lịch sử thì đều đẹp và thiêng liêng. Em đã có dịp qua bên Ý và Pháp, khi em nhìn hai tấm hình nhà thờ anh Nam post, thoáng có nét đẹp giống nhau. Cám ơn các anh chị đã ghi lại những cảm nghĩ hay cho từng nơi, nếu có cơ duyên bước chân của em sẽ tìm đến đất Bắc.

    Năm mới chúc các anh chị em Vạn Sự Như Ý
    Last edited by chieubuon_09; 02-06-2016 at 07:18 AM.

  6. #106
    Biệt Thự nam2010's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    603



    Thăng Long thành hoài cổ

    Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
    Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương
    Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo,
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương,
    Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
    Nước còn cau mặt với tang thương.
    Ngàn năm gương cũ soi kim cổ.
    Cảnh đấy người đây luống đoạn trường

    Bà Huyện Thanh Quan




    Hoàng thành Thăng Long nay còn:






    Đoan môn (phía trước)







    Đoan môn (phía sau)









    vài cổng nhỏ








    và nền điện Kính Thiên



  7. #107
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Luyến lưu không nỡ dứt ....

    ( Tôi sẽ thêm vào từ từ...để khỏi vội vã qua trang. Xin anh Nam một chung trà hoa Mộc và đi dạo hoàng thành Thăng Long của ngàn năm cũ với bạn hữu vừa quen nơi vùng đất đế đô này. )


    Tôi xin được dành những trang sau cùng này để tạm chia tay với Hà Thành trong lưu luyến. Bởi vì những ngày đầu ngắn ngủi biết Thăng Long, tôi đã được đãi ngộ chu đáo, không còn bom đạn trên đầu, không thấy ăn xin ngoài phố, không có một điều gì làm tôi phật lòng, trái ý.

    Nhất là những công viên, lề đường, phố xá tôi đi qua, đều tươm tất, ngăn nắp, sạch sẽ và tối đến hoa đăng lộng lẫy giăng đầy chung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

    Nếu có than phiền, thì chỉ thiếu một khoảng không gian tĩnh lặng, yên bình để ngắm trời đêm với vầng trăng bắt đầu hiện từ từ nơi Hà Nội. Tôi thật vòi vĩnh quá đáng, nhưng tôi biết khi đến miền Trung, biển xanh cát trắng, tôi sẽ được ngắm trăng tròn nơi biển Vinpearl.

    Tôi có ra Hạ Long và cũng sẽ đến đây lần nữa, để dong thuyền ngắm ngàn đảo nho nhỏ và sẽ xin tá túc nơi làng chài, giờ chỉ còn một gia đình ở lại để làm di tích và để giữ sạch cho Hạ Long.
    ct
    -------------


    Tôi biết những gì tôi được, có thể tạm gọi là hưởng, là công lao của bốn mươi năm xây dựng lại từ những đổ vỡ, kiệt quệ và tiêu điều do hậu quả của mấy mươi năm chiến tranh phủ trùm lên Hà Nội.

    Tôi đã về như du khách ở vào thời điểm đất nước đã tạm ổn định. Người già đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy các con cháu được yên ổn cắp sách đến trường, có tình yêu thời học trò mà không bóng dáng chiến tranh triền miên như vài chục năm trước nữa.

    ----------------


    Thoáng chốc mà thế hệ sanh sau chiến tranh đã vào tuổi thanh niên và trung niên. Tôi thấy ngoài đường thật nhiều người trẻ, cười nói vui vẻ, ăn uống thoải mái như những chồi cây được lớn lên trong khỏe mạnh, thảnh thơi. Nhưng khi nói chuyện với người tour guide học xong đại học, tuổi vừa hai mươi tám, thì ước mơ của cậu ta vẫn là được đi ra nước ngoài sống. Tôi quên hỏi là chỉ vì muốn biết cuộc sống của người Việt ngoài nước ra sao hay là muốn làm người Việt xa quê và sẽ đi về nước mình làm du khách như bọn tôi.

    -------
    Tôi thấy hầu như đâu đâu khi nói chuyện, bọn trẻ cũng muốn ra nước ngoài và điều này làm tôi suy nghĩ. Có lần một người bạn vong niên, đề nghị với tôi nếu giúp học bổng, thì không nên cho du học, vì sau khi các em thành tài, sẽ không về để đóng góp gì cho quê hương cả. Như vậy là phí, là có tội với tổ quốc vì đã mang hết chất xám, những thành phần ưu tú ra khỏi đất nước khi đất nước đang cần những con người trẻ ở lại.

    --------------
    Ra nước ngoài để làm chi, được gì và đổi bằng cái giá ra sao ?


    CÓ lẽ tuổi trẻ năng động, muốn đi xa biết nhiều, đi cho thỏa chí tang bồng muốn bay khắp bốn phương trời xem mọi nơi, mọi thứ. Có thể chỉ ở nước ngoài dăm mười năm rồi về lại quê hương. Nhưng nói thì dễ mà sự thật không đơn giản chút nào.
    ----------

    Hay có lẽ tại những người như chúng tôi, vì đi xa nhà, lại không quen mọi thứ nên phải nhờ người ta lo hết mọi thứ từ A đến Z nên chỉ được ở những nơi tiện nghi như bên nước ngoài. Rồi vì không quen với những con số tiền quá lớn lao, hàng trăm ngàn, hàng triệu, nên tôi lúng túng với bó tiền mà thấy nó cồng kềnh và muốn cho nhẹ bớt nên cứ việc trao ra một cách ngô nghê khiến người tưởng lầm chăng.

    Dù sao đi nữa, tôi biết mình cũng như các du khách người Việt khác, lâu lâu về thăm nhà nên có ý nghĩ: thôi mình lâu lâu mới về một lần, biết có găp những người này nữa hay không. Cho nên mình hãy cho người ta những cảm nghĩ dẹp, những niềm vui vì công họ đã chiêu đãi hết lòng với mình...

    Tôi nhủ thầm, nếu có về lần tới, tôi sẽ không đi với đoàn tour đông người như thế này nữa, mà chỉ đi chừng vài ba người cùng một sở thích. Tôi sẽ đi thăm vườn trà Thái Nguyên, lên núi Yên Tử tìm dấu tích Phật Hoàng họ Trần của nước ta, sẽ đi thăm Đền Hùng và những nơi đã từng có những chiến công hiển hách của người xưa, như Mê Linh, như Chi Lăng hay Vạn Kiếp và sông Bạch Đằng và sẽ ghé làng Phù Đổng. Nếu về miền cao nguyên, tôi se thăm vườn trồng lan, trồng những cây sâm Ngọc Linh ở Lâm Đồng hoặc dừng chân chừng một tuần ở chùa Ngọc Linh xem các sư cô làm thuốc Nam ở tận miền Nam...

    Có lẽ, khi bước chân đến tận đèo Ngang, tôi sẽ hiểu tại sao vua Trần Nhân Tông đã hứa gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm là Chế Mân và đến đời Trần Anh Tông thì hôn lễ đã cử hành với sính lễ là hai Châu Ô, Lý....
    Last edited by NganHa1; 02-06-2016 at 03:45 PM.

  8. #108
    Biệt Thự thuykhanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,342
    Quote Originally Posted by Ngân Hà
    Trông về mảnh đất Thành Nam ...

    ( cũng là quê Nam ĐỊnh của chị TK đó nhé )
    -----------
    Chào Ngân Hà và quí khách của Theo dấu thời gian,

    tk bịnh nên lẹt đẹt đi sau nhưng vẫn theo dõi bước chân và hình ảnh của các bạn.

    Cảm ơn Ngân Hà đã nhắc đến Nam Định. Vâng, quả thật tk gốc NĐ, không những thế, còn có họ với ông Trần Tế Xương nữa.
    Hồi còn ở Trung học, bạn bè trong lớp thường trêu, bảo tk là cháu 70 đời của nhà thơ này; thế là con nhỏ cãi cho bằng được, chỉ vì thấy ông để cho bà vợ vất vả quá.
    Ai dè đâu, sau mới biết có bà con thật.

    tk đã ra Hà Nội năm 1999, thăm Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương và Vịnh Hạ Long. Ở Nam Định, ngôi nhà của ông già ngày xưa ở Phố Hàng Thao, khá lớn, có chuồng ngựa phía sau. Bây giờ không còn dấu vết gì nữa, người ta chia lô, làm từng căn nhỏ cho 5-6 gia đình ở.
    tk có ghé thăm căn nhà mình ở thời thơ ấu trên đường Paul Bert, chủ nhà vồn vã mời vào, kể với tk rằng ông bà tiền chủ thiêng lắm, gặp khó xin là mọi việc đều qua.
    Họ nói chuyện không có vẻ gì là CS cả.

    Thôi nhé, tk xin trả lại NH không gian và thời gian để mọi người tiếp tục theo dấu nhé.

    Thân mến chúc NH và bạn hữu tâm thân an lành, mọi sự như ý.

  9. #109
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Chào chị TK, Chiều...

    --------



    Nửa đời nhìn lại ...

    Thơ Nguyễn Trình
    Phổ nhạc Chính Mung


    Ly hương đêm nhìn mây, trăng tàn xuân mấy độ
    Xuân về anh đâu hay, Soi gương đầu đã bạc

    Quê hương xa mù khơi, nhớ thương tràn thương nhớ
    Ô hay trong đời ta, tím khung trời tím lắm
    Ô hay trong lòng ta, biết bao niềm trống vắng
    Ô hay trong hồn ta, tình yêu thương vơi đầy

    DK

    Ô hay trong đời ta, miên man tiếng tơ đồng
    Trăm năm ai còn không, tình đời trôi mênh mông
    Ô hay trong đời ta, lạc kiếp gió sa mù
    Bao lâu tròn mộng ước, đường về đi vào mơ

    ( xin lỗi mình không có sheet nhạc )

    Tôi chép lại bài nhạc mà anh Chính Mung đã đưa cho mọi người ngồi nghe anh đàn và hát vào hai mươi năm trước.
    Anh nói mẹ anh người Thái trắng ở Lai Châu và hay múa cho anh xem lúc anh còn nhỏ.

    Bây giờ, anh vẫn còn sinh hoạt với đoàn Dân Nhạc và có lẽ đã có lần về thăm Lai Châu quê của anh ở vùng Bắc của Bắc Việt Nam.

    Thế mới biết cuộc đời khó đoán là ta sẽ gặp ai, sẽ có duyên với ai để mà kết hợp lại những tâm hồn trong một lúc nào đó.

    Như chuyên đi về thăm quê hương lần rồi, mà bây giờ tôi bỗng có cơ duyên được vài người bạn, anh chị ở nơi đây.
    Thật là một điều vui mừng và hãnh diện cho tôi.


    Tôi sẽ cố gắng viết, chỉ giới hạn trong lãnh vực thi ca mà thôi, vì bao nhiêu đó cũng đủ làm đẹp và cho chúng ta nhiều bóng mát và hương hoa vô cùng ngọt ngào thì tại sao mình không cùng nhau đi trên con đường đẹp này chứ...

    Tôi nhớ, có lần chị bạn quen đã tặng tôi một quyển tập có tên là " Một quãng xuân thì " . Tôi rất xúc động với cái tựa tập sách như thế...và có nhắc bốn chữ này khi nói đến con đường Cổ Ngư và sẽ chỉ nghĩ đến Hà Thành với con đường lãng mạn đó...

    Hai bên là hai hồ nước trong xanh, rất mát...

    Cảm ơn Ấu Tím với nụ cười tươi đẹp Như Hoa và Một Quãng Xuân Thì mộng mơ...

  10. #110
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862



    Đoan môn (phía trước) của Hoàng Thành Thăng Long nay, hình anh Nam


    ----------



    Đường bỗng xa vạn dậm...



    Sao cứ y như là một cuộc chia tay thật ngoài đời. Có lẽ nó còn đậm đà và thâm thúy hơn, bởi bao điều đã nói, bao điều không nói, và bao điều chưa nói từ những ánh mắt trông theo của người hôm nay, hôm qua và người muôn năm cũ...

    Tôi sẽ có còn tình yêu nào để dành cho miền đất dân gầy như lòng vẫn quặn lên một nỗi nhớ đến lịm người khi nghe bài " Thương về miền Trung" của Duy Khánh hay không.

    Còn nữa, tôi tự hỏi khi đến cuối dòng sông Cửu với ruộng lúa phì nhiêu xưa thì tôi chắc là kiệt quệ, chẳng còn bao nhiêu tình yêu còn sót lại nơi lòng cho miền đất đã khai sanh ra mình.

    Tôi sợ kiểu đầu voi đuôi chuột và sẽ quê lắm lắm...

    Nhưng tôi lại không thể bỏ qua những thân tình và ân tình đã nhận của em, của chị, của anh, và của mẹ Văn Lang...nên phải gom lại hết một lần, rồi gói lại như những cái dầy, bánh chưng. Đến miền Trung và miền Nam tôi còn bao nhiêu là bất ngờ khác mà...

    Bạn ơi, đừng trách vội khi thấy tôi dốc hết tình ra mà trả cho Hà Thành nhé...vì lý trí có thể phân chia ranh giới và không công bình nhưng trái tim lại khác, rất chân thật và rất người...


    -------------

    Tiễn nhau

    Chia tay mấy dậm trường đình
    Thôi người ở lại một mình ta đi
    Mai đây nơi chốn kinh kỳ
    Mang theo một tấm kinh thi vào lòng
    Mang theo vào chốn bụi hồng
    SÔi kinh nấu sử chờ trông ngày về
    Trăng còn ngàn dậm sơn khê
    Dõi theo tìm bóng người về nửa đêm
    Lệ hàn huyên, tấm tức duyên
    Có Lan và Điệp đình tiền tiễn đưa...

    --------------

    Chiều chia tay

    Em về chiều ấy nắng xiêu
    Để tôi với lệ tiêu điều từ đây
    Gió buồn lay động hàng cây
    Tình buồn nên đã hao gầy con tim
    Last edited by NganHa1; 02-07-2016 at 08:49 AM. Reason: chính tả

 

 

Similar Threads

  1. trần gian một cõi ...
    By lạc việt in forum Thơ
    Replies: 0
    Last Post: 02-24-2015, 12:42 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 06-29-2014, 10:06 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 01-24-2014, 11:11 PM
  4. Theo Gió Thu Bay
    By Triển in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 21
    Last Post: 07-07-2012, 10:08 PM
  5. Không có thời gian
    By Võ Thanh Liêm in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:26 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh