Log in

View Full Version : MỘT THOÁNG MƠ XA - @nguyênhạ



ndangson
02-24-2012, 02:14 AM
http://cothommagazine.com/nhac1/ThanhTrang/BTCNC-MinhHoa.jpg (http://www.youtube.com/watch?v=cOG5CxyTGz8)












MỘT THOÁNG MƠ XA

@nguyênhạ


_________________________________________________





Cô cảm thấy mỏi lưng và nặng trĩu ở đầu óc.Rời đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn giấy,cô đến sát cửa sổ ngó ra dãy công viên.Cảnh vật êm đềm dưới dãy nắng sớm làm cô tìm lại vài cảm giác dễ chịu.Tự dưng cô có cái ao ước được rời việc làm để lang thang đến một cái quán nước,để thơ thẩn nhìn thiên hạ qua góc phố .Ngồi uống ly cà phê ,ngắm cảnh trời đông là một cái thú.

Tiếng gõ cửa văn phòng và tiếng nói vang lên làm cô quay lại :

- Nè Jenny ! Làm xong cái bảng lương và mấy món khác cho tôi ký chưa ?

- Sắp xong rồi,anh... Cho em một giờ nữa.Được không ?

- Hãy đúng giờ.Nếu không tôi sẽ trừng trị cô.


Người đàn ông biến mất sau cánh cửa kính dầy cộm.Đúng ra cô phải gọi ông chủ của cô bằng ông.Thưa
" Ông " một cách trịnh trọng.Nói về cái ông này thì không biết bao nhiêu lời lẽ trên trang giấy cho đủ.Lúc thì ông ta nghiêm nghị như một cái tượng gỗ,lúc thì ông nhẹ nhàng,khôi hài như một gã hề ở gánh xiếc.

Có lần ,ông nói như thật như đùa :

- Cô ráng mà giữ việc làm trong cái tổ hợp phòng mạch này.Cứ tà tà mơ mộng thì thằng bạn của tôi sẽ đuổi cô.Dạo này kinh tế khó khăn,thất nghiệp nhiều.Cẩn thận.

- Ông đang doạ em ?

Ông chủ lắc đầu,vẻ mặt hơi nhăn nhó :

- Thằng bạn tôi cũng là một ông chủ của tôi.Nó hay nói tôi là người việt thì hay bênh vực người việt.Nó bị stress vì việc làm.


Thế là Jenny có vẻ sợ hãi sau lời dặn dò bất ổn ấy.Cô làm việc nhanh nhẹn hơn dù có có tật hay lừ đừ mỗi sáng thứ hai.Từ hai năm nay cô làm việc cho cái tổ hợp phòng mạnh nhỏ này,cô thấy mình chỉ thật sự thoải mái khi nói chuyện với ông chủ người việt.Cái lão chủ tây kia thì lúc nào cũng vội vã như chạy và ít khi thấy lão có được một nụ cười.Hình như bệnh nhân của lão đã làm lão bị lây căn bệnh stress .



Buổi chiều xuống nhanh hơn mọi khi vì trời đang chuyển mưa.Gió làm người gây gây lạnh ,Jenny kéo cái khăn quàng kín cổ khi mở cửa xe.Chiếc xe không ho được một tiếng nào khi cô đề máy.Cô lạnh cóng và thấy mình đang muốn khóc vì tức bực.Từ bao nhiêu ngày nay với cái hàn thử biểu xuống dưới 5 độ,cái bình điện đang bắt đầu kiệt quệ.


Ngó quann quẩn,vừa thấy ông xếp của mình đang mở cửa xe từ phía bên lề kia,Jenny quýnh quáng kêu inh ỏi :

- Xếp nè ! Xếp nè ! Cứu em.


An quay đầu,lại gần cô :

- Tôi là xếp của em ở trong hãng.Ở ngoài đường,đừng gọi tôi là xếp.Kỳ lắm !

Cô chỉ chỉ tay vào cái đầu xe và chùm chià khoá xe.An hiểu ngay :

- Mất điện ? Tôi không có dây cáp đề máy.Tôi chở cô đi mua bình điện khác.


Hai người chui vào lòng xe.An phóng xe đến thương xá.Miệng huýt sáo nho nhỏ bài Sunny,sunny.

Jenny tò mò :

- Thấy em bị mất điện,ông vui lắm hay sao ?

- Chẳng mắc mớ gì đến tôi.Chuyện của em và tôi khác nhau.Xe bị mất điện chứ em không mất điện.Điện của em còn đầy đủ sau một ngày là việc.

Jenny thấy thèm ly cà phê nóng,cô rủ :

- Ông có muốn uống một cái gì cho ấm rồi về parking thay bình điện cho em không ?

An nhìn đồng hồ tay.Trời chưa kịp tối .Giọng vui vẻ :

- Cũng được.Nếu em mời tôi để trả công.


Hai người chọn cái bàn sát cửa kính.Vài ánh mắt đang nhìn hai người làm cô có cảm tưởng mình đang ngồi với một người tình.Dáng của An lúc nào cũng tự nhiên.Kể cả lúc ông vô tình để ý đến vùng áo hơi hở ngực của cô nhân viên.

An bóc cho cô cái vỏ giấy bọc viên đường trắng tinh :

- Nè.Tôi dặn.Lần sau đi làm,đừng chọn cái áo hở ngực.Nhức mắt lắm đối với thân chủ.Nhất là với tôi.

- Ai kêu ông nhìn làm chi ?

- Tôi ghét loại phụ nữ khiêu khích.

- Vợ ông thì sao ?

- Bà ấy kín đáo hơn cô nhiều.

- Em cứ tưởng...


Jenny bỏ lững câu nói khi thấy ánh nhìn của người đàn ông quay đi chỗ khác.Trong tia mắt kiểu biết nói chuyện ấy,Jenny biết rõ là mình đang thấy một đời sống lứa đôi toàn vẹn của một hạng đàn ông biết chung thuỷ .Trong tia mắt nhìn xuống những ngón tay đang run rẫy của mình,cô biết rõ là mình có một cảm giác bất an .

Từ hai năm nay,khi gặp mặt và làm việc với người đàn ông vững trãi này,cô cảm thấy lòng mình bất an - Dù chỉ một thoáng.






_______________________________

ndangson
02-27-2012, 02:24 AM
http://i679.photobucket.com/albums/vv153/tangolouis/0-000948-1.jpg









PHỐ ĐÊM


______________

đăng sơn.fr & @nguyênhạ







Đêm luôn có một vẻ đẹp quyến rũ nào đó.Đi dạo ở một khu phố,người ta hay có cái cảm tưởng yên bình với khoảng thời gian có thể co dãn.

Thả chậm bước chân đến khu phố quen thuộc,An nhìn ngắm từng nét đổi thay của những quãng trường và hàng quán.Cả cái nhà hàng ăn mà anh đang đẩy cửa bước vào cũng đã bao lần đổi chủ.Trí nhớ của An nhắc cho anh biết người chủ trước là một cô đàn bà người việt nổi tiếng ăn chơi.Thời trước cô từng là một ca sĩ trong giới về đêm.Đã bao lần cô ta mở tiệm và chỉ cầm cự được vài năm rồi lại sập tiệm.Bây giờ thì cô đang nướng tiền thường xuyên ở cái sòng bạc lớn nhất của thành phố.


Người chủ tiệm ăn luôn dành cho An một chỗ ngồi ở góc tường bên phải.Xa cái loa eo ẻo tuôn nhạc Salsa của người da ngâm.Trên tường của tiệm có nhiều tranh ảnh phong cảnh của đảo Réunion và những chùm hoa lá trang nhã.

- Bạn khỏe chứ ?

Bà chủ tiệm cỡ khoảng 40 tuổi.Nụ cười lúc nào cũng có nét thân tình khác với cái vẻ âu sầu,ỉu xìu của ông chồng tóc quăn da ngâm đang đứng trong bếp.

An cười,cởi áo choàng ngồi xuống ghế :

- Khỏe lắm nhưng đói lắm rồi.Có món gì đặc biệt tối nay.Anne ?

Bà chủ tiệm kéo ghế ngồi xuống trước mặt.Vẫn nụ cười có dấu chim di ở khóe mắt :

- Đừng lo.Lúc nào cũng có món lạ và ngon.Tối nay ăn một mình à ?

An gật đầu,biết Anne hỏi đến ai.Người bạn đời của anh tối nay được tự do để đi ăn với mấy cô bạn gái thời trung học.An từ chối không đi vì đã có lần cảm thấy khá lạc lỏng khi ngồi giữa thế giới của đàn bà.Họ luôn luôn có điều cần nói với nhau về tin tức thời trang,sắc đẹp,chuyện chồng con ,bồ bịch và kể cả chuyện đấm đá ghen tuông.Mỗi cặp đôi lứa đều có một cách thức để sống theo một lề lối riêng.Cứ bám vào nhau quá thì có ngày thấy bị ngộp và sẽ cắn nhau rất đau.


Bà bạn chủ tiệm đang làu nhàu kể chuyện ông chồng da ngâm không chịu làm việc và ngỏ ý muốn bán tiệm trong vòng vài tháng tới.

Thấy An im lặng một lúc lâu,Anne hỏi :

- Bữa nào tôi hẹn đến văn phòng,bạn vấn kế cho tôi nghe. Ừ đi.


Anh chẳng biết mình nên gật hay lắc đầu.Lại thêm một chuyện tình héo le và trái ngang.Anh nghĩ thầm nêú mình là một tay tiểu thuyết gia,anh sẽ viết gì về những câu chuyện tình yêu ? Ở những cái xứ này,người ta yêu nhau và bỏ nhau như sấm chớp.Mối hợp đó rồi tan.


Người đàn bà đứng lên khi thấy có một nhóm khách ùa vào.Giữa đám người đó,có một cặp thấy rất đẹp kiểu xứng đôi vừa lứa.Chàng và nàng được xếp cho một cái bàn ở góc tường sát cửa kính.Nàng nghiêng tóc trên vai,đắm đuối nhìn chàng trong cái nắm tay.

Khách vào lúc càng đông ở buổi tối thứ sáu trời đang dần ấm.Muà xuân làm như đang chực chờ trở về sau những ngày băng giá.Rồi người ta sẽ quên được những trận tuyết trắng và bầu trời hay có màu xám đục.

An tắt ngấm cái điện thoại di động,anh không bao giờ thích bị làm phiền trong giờ ăn uống.Tiệm đang để một cái đĩa chơi nhạc nhẹ rất hay làm anh cảm thấy thoải mái sau một ngày dài tất bật việc làm. Khách ăn uống khá nhanh để lục tục kéo nhau rời tiệm.Nghe nhiều người nói sẽ đi ciné vì rạp đang trình chiếu một cuốn phim ăn khách đạt kỷ lục .

Có tiếng mở cửa khá mạnh bạo làm An và vài người khách còn lại giật mình nhìn về phía có tiếng động và sự khá to tiếng. Một nguời đàn bà dềnh dàng đang xỉa sói cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa ngồi ở góc sát cửa kính.

Chàng trai vội vàng đứng dậy ,ôm chầm lấy vai người đàn bà và kéo ra cửa biến mất.Cô gái trẻ úp mặt vào lòng bàn tay sụt sùi.An hiểu lờ mờ về câu chuyện đánh ghen.

Cô gái mặc kệ vài người đang ái ngại nhìn về phía mình ,vẫn khóc nức nở trong lòng đôi bàn tay.

An lắc nhẹ đầu ,nhìn bà bạn chủ tiệm gọi tính tiền và khoác áo ra cửa.Trời bên ngoài thả xuống vài cơn gió lành lạnh.Tự dưng thấy thèm ngồi ở một cái quán bầy bàn lộ thiên để ngắm phố đêm.An lững thững kéo cái ghế gần tiệm ăn ngồi xuống,gọi một cốc bia của Hoà Lan.


- Xin lỗi ông . Ông có lửa không cho tôi xin ?

Giật mình quay sang chỗ phát ra giọng nói rụt rè có vẻ dịu dàng,An nhận ra cô gái trẻ đã khóc thút thít trong tiệm vừa rồi.

Mồi lửa cho cô gái hút thuốc,An nhỏ nhẹ :

- Cô ça va chứ ?

- Có phải ông là người khách trong tiện ăn đã thấy chúng tôi ?

Vẻ mặt của cô gái vẫn còn đầy nét muộn phiền.Đôi mắt ướt trũng ánh đèn đêm đầy nét bối rối lẫn cô đơn.

- Tôi có thể ngồi uống với ông một ly trà nóng cho tỉnh người không ông ? Tiền bia của ông để tôi trả.

An gật đầu nhìn cô gái kéo ghế ngồi xuống trước mặt.Trông dáng cô rất tự nhiên.
Tự nhiên như lúc cô nói :

- Phần duyên số của tôi khó khăn thật ông à ! Lần nào tôi cũng đụng phải một gã đã có gia đình.

- Thì lần sau ,cô nên cẩn thận hơn.Phải tìm hiểu cho kỹ để khỏi bị lầm.

- Này ông ! Ông có gia đình rồi .Phải vậy không ?

An bật cười.Xoè bàn tay và ngón tay đeo nhẫn của mình.

- Cô hỏi để làm gì,cô ? Có mắc gì đến cô ?

- Để biết ông ơi ! Đàn bà hay tò mò vậy mà...



Và cô kể chuyện tình của cô.Có những chuyện tình chẳng bao giờ vui.






___________________

ndangson
03-02-2012, 12:15 AM
3.


http://i589.photobucket.com/albums/ss332/ltth-mntctn/Decorated images/autumn/autumn-piano.gif









TÌNH KHÚC
_________________________________
@nguyênhạ









Chưa bao giờ Ly bực mình như thế.Tiếng động chung quanh càng làm nàng điên đầu.Bỏ phòng dợt nhạc,nàng phóng thẳng xuống bãi đậu xe,rồ máy chạy thẳng ra cái quán nước sát bờ sông.Gió hiu hiu mát và phong cảnh vắng lặng chung quanh giúp nàng lấy lại sự trầm tĩnh.

Khi móc gói thuốc lá,mồi lửa thì nghe điện thoại reo vang.

- Ly ? Em ở đâu ? Về tập lại mấy bản nhạc đi.Sắp đến ngày trình diễn rồi.

Nàng cọc cằn nói như cắn :

- Các anh cứ tập cho con nhỏ đó đi.Mình nó hát là đủ bao dàn rồi.Cần em làm chi cho mất thì giờ ?

Không đợi câu trả lời,Ly tắt ngúm điện thoại.nàng gọi cà phê và một ly bia.Trận chiến bắt đầu từ lúc ban nhạc trẻ của nàng mời thêm một cô ca sĩ chuyên hát nhạc chậm và buồn.Cô gái ấy có thân hình nhỏ nhắn duyên dáng với mái tóc phủ ngang vai.Lúc cô ta hát,người ta có cảm tưởng bầu không khí chung quanh và hơi thở của người nghe phải ngừng hẳn lại. Vưà rồi,bản Buồn Ơi ,ta xin chào mi đã làm cả ban nhạc kèn trống phải ngừng lại vỗ tay.Ly đứng trong góc phòng,mặt đỏ gấc,hơi thở nghẹn cứng trong lồng ngực.Nàng cảm thấy những điệu rock và hai bản nhạc loại R'n'B của mình rơi vào một khoảng không vô nghĩa.


Cái điện thoại lại reo :

- Ly này.Anh đây.Em đang ở đâu ? Nói đi .Anh lại đón em .Nghe ?


Ly thấy mắt mình cay.Giọng Huy,người chuyên viết nhạc và đảm trách phần hoà âm cho ban nhạc lại khẩn khoản.Nàng nghe giọng mình tắt nghẽn khi nói cho Huy biết địa chỉ của cái quán. Ném mẩu tàn thuốc xuống bãi cỏ sát bờ sông,Ly nghe người nổi vai ốc vì cơn gió thoảng,nhìn lại mình thì nhớ là trong lúc giận dỗi hấp tấp rời phòng nhạc,nàng chỉ mặc phong phanh cái váy ngắn và áo cụt mỏng dính.

Khi Huy đến thì Ly đã chui vào quán nước,nàng vẫy vẫy tay làm hiệu cho anh thấy.

Huy nhìn cô gái có khuôn mặt ngổ ngáo,tóc ngắn củn cỡn trên vai.Lặng thinh,anh gọi ly bia.Tính Huy ít nói,có vẻ lạnh lùng trong cách giao thiệp.Với anh,làm việc là làm việc,không để tình cảm dính vào.Đã bao lần anh thay đổi gần như toàn bộ các nhạc sĩ nếu họ giở trò ăn nhậu say sưa và lăng nhăng.Nhìn anh,người ta có cảm tưởng đang dối diện với một ông giáo khuôn khổ.

- Sao em ? Giận dỗi chuyện gì ?

Ly liếc xéo anh và sưng sỉa :

- Em thấy các anh cứ xúm vào cái cô ấy.Cả bốn đứa ca sĩ ,đâu phải chỉ mình nó là nhất ?

Huy nhìn rất sâu vào đáy mắt cô trẻ.Ánh mắt hung hung của anh làm Ly nhột nhạt.Nàng biết rõ là Huy bắt đầu trị mình.Như một người anh cả mắng rầy em.

- Nhỏ ! Mỗi người có một chỗ đứng riêng .Em chuyên loại nhạc bốc lửa.Không lẽ ra trình diễn và thầu các đám nhẩy đầm,ban nhạc mình chỉ chơi nhạc kích động ?

Ly nhì nhằng :

- Rồi em thấy anh còn viết cả mấy bài mới kiểu boston cho cô ấy.Còn em,từ hai năm nay,anh có viết được bản nhạc nào cho em hát ?

- Ly ! Sở trường của anh không chuyên về nhạc bốc khói.Vả lại anh thấy em hát nhạc của Beyoncé,của Diana Ross rất hợp.Tối nay,anh sẽ ở lại muộn tập thêm cho em đoạn Out của bài Fever.Em sẽ hát chung với Hoàng Anh.

- Em ghét cô ấy.Cứ để cô ấy hát nhạc chậm được rồi.Mắc chi mà phải hát duo ?

Huy trừng mắt,đưa tay giật giật tóc cô gái.Thấy nét giận đặc biệt của anh khi mỗi lần có chuyện bực mình như thế, Ly im bặt,miễn cưỡng gật đầu.

Nàng nghĩ cách để trả giá ,giọng dịu đi :

- Nè anh ! Hứa với em đi.Phải cưng em nhất trong đám vì em là ma cũ từ lúc thành lập ban nhạc.Em trung thành mà...


Huy quay ánh mắt nhìn ra buổi chiều đang tìm dòng ánh nắng cuối từ khung cửa kính.Những vạt lá rơi loáng thoáng ngoài bãi cỏ trên đồi dốc làm Huy nhớ lại có những lần bắt gặp ánh mắt vời vợi của Ly nhìn mình trong góc tối ở studio.Cái vẻ bướng bỉnh bất cần của nàng làm Huy hiểu điều nàng không nói.Nàng đã thở trong tiếng dương cầm của anh khi thổn thức :

... Em yêu anh và những điều chưa nói
Nhạc tình chìm xuống ở hồn em
Em nhớ anh từ nỗi nhớ đầu tiên
Khúc tự tình như đã tự trăm năm...


Từ bài hát đó,Huy nhìn thấy những giọt nước mắt trên đôi má cô gái.

Cuối bài hát.Nàng hỏi anh khi giọng còn ướt như tiếng mưa đêm :

- Anh ! Khi viết bài hát này,anh nghĩ gì ?

Huy lắc đầu.Anh nghĩ đến một khoảng bóng tối trong đôi mắt và lời lặng thinh của một người chưa bao giờ dám nói tiếng yêu anh.





_____________________



http://i589.photobucket.com/albums/ss332/ltth-mntctn/Decorated images/1288151578_863839_guitarist.gif

ndangson
03-05-2012, 12:24 AM
http://i99.photobucket.com/albums/l314/suonganh/AE6P379CALG2MWJCA8YWN1HCAFG4K5KCA2U78INCAX96PTBCAM 9EZB6CAW9OKBMCA16V1LLCA8DZOTKCA3PBPJ9CAWWH08LCAESB 4CKCAXIV9N9CANRF4R9CAHJZII4CAOM096SCA4NF.jpg

VÒNG TAY CỦA ĐÊM

______________________________

@nguyênhạ & đăng sơn.fr





1.


.... " Anh !"

Đêm và những đêm của em rất dài. Những đọan phim ở đài truyền hình thì lại quá ngắn với em. Em chộp cái remote bấm hết đài này sang đài khác. Những bản tin phóng sự đã làm em thuộc làu vì chỉ từng ấy việc nhắc đi nhắc lại. Đài Tv vừa chiếu xong cái phóng sự về trận thủy triều và nguy cơ phóng xạ từ những lò nguyên tử bên Nhật. Đài khác thì nói về sự hiểm nguy của nghề phóng viên khi đi làm việc ở những xứ có biến loạn làm em nghĩ đến anh.

Anh biết không ? Hôm qua đài France 2 của Pháp có chiếu về tin xuống đường bạo động đòi dân chủ và quyền lợi của khối Ả Rập. Màn ảnh đã đầy ấp hình ảnh lê lết của người dân xuống đường, biết bao nhiêu nguòi đã thiệt mạng và trong một cái chớp mắt, em thấy anh cầm micro đứng nói trước những hình ảnh chiến sự. Bụi và khói cay mù mịt. Anh phong trần và gầy rất nhiều so với ở ngoài đời. Em đã thật sự xúc động khi thấy được anh trên màn ảnh. Mắt em đã nhòe đi và tai em cũng bị ù đi một cách khác thường.

Anh đó sao ? Anh đang nói về bài học dân chủ của các nước Ả Rập đang tuần tự theo nhau xuống đường đấu tranh. Giọng anh khàn và đục. Em biết anh đã rất mệt mỏi sau bao đêm khó ngủ và anh đã hút thuốc quá nhiều. Xem những hình ảnh khốc liệt như thế, em cảm thấy lòng dạ không yên. Em sợ.

Cái sợ của em đã bao lần làm anh nhăn mặt trông rất buồn cười. Cái nhăn nhó của anh dễ yêu chi lạ ! Những lúc như thế, em chỉ muốn ôm chầm lấy anh và cắn anh thật đau. Hoặc chỉ cắn bằng mắt cũng được.

Em đang nhớ đến anh đó. Anh có biết không ?

Em với tay tắt ngúm cái Tv và đặt cái đĩa hoà tấu của Paul Mauriat vào máy. Bản Love Story hay quá. Hay đến nỗi làm em phải nghe đi nghe lại đến hai ba lần. Em nhớ đến lần vào rạp xem cuốn phim này. Lúc cô diễn viên chính chết, em thấy em đã khóc.

- Em chỉ được cái mau nước mắt !

Vậy đó. Em nhớ có lần anh đã mắng yêu em như thế. Trời mưa gió sập sùi cũng có thể làm em buồn. Hình như đời của em đã buồn quá. Anh có tin vào tử vi và định mệnh không anh ?

Đứa trẻ vừa đưọc sinh ra đã mồ côi cả cha lẫn mẹ như em thì phải tin vào chữ định mệnh. Chữ Destin quái quỷ đó đã theo em từ lúc lọt lòng mẹ vào đến trại cô nhi cho đến khi được một gia đình có lòng từ tâm bảo lãnh em sang Pháp. Đi học và lớn lên ở một cái xứ sở không phải là của mình để nói thứ tiếng của người như tiếng mẹ đẻ... 23 tuổi thì bố mẹ nuôi của em giới thiệu cho em ông chồng hiện tại. Anh ấy phong độ, vững chãi với cái nghề nguy hiểm là cảnh sát. Suốt ngày anh ấy đi công vụ. Kể cả những ngày cuối tuần...

Em cô đơn quá đỗi. Cô đơn trong căn nhà rộng lớn, vắng lặng đến rợn người. Chồng em lại có máu mê bạn bè hơn đời sống gia đình. Hai vợ chồng không đẻ con được nên anh ấy càng thích sống ỏ ngoài hơn trong nhà. Là người chồng tốt nên anh ấy không để em thiếu thốn bất cứ điều gì. Anh khuyến khích em đi học khiêu vũ, một tuần ba lần và tập thể thao để không buồn chán và bắt em nghỉ hẳn việc làm để ở nhà.

Đời sống tẻ nhạt của hai vợ chồng cứ như thế. Trôi. Trôi đi cho đến ngày em gặp anh ở một hàng hiên quán nước. Em đang ngồi đọc tờ Le Point mới mua. Đọc đúng trang phóng sự nói về những tay tài tử hạng star bê bối, nhậu nhẹt xì ke ma tuý và vào tù ra khám như đi chợ. Bỗng có cái bóng đi ngang, húc vào bàn em làm đổ ly nước cam đang uống.

Cái bóng ấy chính là anh. Anh trầm tĩnh cúi xuống, rút khăn tay lau bàn và xin lỗi em.
- Chị ! Chị là người Việt Nam hả ?! Cho tôi xin lỗi.

Anh đã nhanh nhẩu gọi người bồi mang đến ly nước cam khác. Anh liếc vào trang báo em đang đọc dở dang để cười tủm tỉm.

Em ngạc nhiên, thắc mắc :

- Sao ông cười ? Ông chế nhạo tôi ư ?
- Không dám, thưa chị. Chị đang ghé mắt đọc bài phóng sự do tôi viết

Em tròn mắt ngó anh. Không lẽ cái tên Patrick Delon lại là cái ông Mít đang đứng chần dần trước mặt ?

Không kịp đặt câu hỏi thì anh đã chìa bàn tay cho em bắt lấy một cách tự nhiên :

- Tôi là Patrick. Tên cúng cơm mà cha mẹ đã đặt là Duy. Lê Duy. Còn chị ? Chị tên gì ? Tôi có thể ngồi cùng bàn với chị một chốc. Có được không ?

Em chợt thấy ghét cái tự nhiên có vẻ bạo dạn và đỏm dáng của anh vô cùng. Nhưng cũng đành gật đầu để xem cái tên này sẽ làm cái trò gì.

Như đoán được ý nghĩ của em, anh móc ví chìa ra cái thẻ Presse có hình và tên của anh. Anh nói anh làm nghề phóng viên Reporter cho mấy tờ báo như Paris Match, Le Figaro hoặc Le Point của Pháp.

Vì cũng thích văn chương và báo chí, thế là hai đứa quen nhau. Dễ dàng. Tự nhiên và nhanh chóng.




2.


" Tình yêu là tất cả và cũng chẳng là cái gì hết ".

Em nhớ rất rõ cái định nghĩa của anh theo kiểu huề vốn khi có lần chúng mình ngồi quán. Chẳng biết câu chuyện loanh quanh như thế nào mà em đã buột miệng hỏi anh. Tình là gì ?

Anh đã gọi thêm một ly bia và bắt đầu cà khịa để kể cho em nghe về những mối tình kiểu chớp nhoáng của anh.

- Em nghĩ là lỗi ở anh, vì anh không biết dừng chân, đứng lại.

Anh ném cái nhìn ra ngoài cửa quán. Giọng buồn hiu :

- Có thể đúng và cũng không đúng...

- Tại sao vậy, Duy ?

- Nghề nghiệp của anh không cho phép anh dừng chân ở một điểm vững chắc. Cứ một hai tuần ở một chỗ, anh lại phải bay đi nơi khác. Chẳng biết sống chết ra sao. Nếu lập gia đình thì...

- Thì anh bỏ nghề này. Làm nghề khác. Có sao đâu ? Anh biết chụp ảnh, vẽ tranh. Hoặc là anh xoay qua nghề viết tiểu thuyết diễm tình...

Anh nhìn xoáy vào tận cùng của mắt em. Cười :

- Em nói nghe thấy dễ dàng quá. Anh thuộc type người thích phiêu lưu mạo hiểm. Thích tìm kiếm và khám phá không ngừng. Càng khói lửa, anh càng thích. Có một thời gian, các toà soạn phái anh đi làm phóng sự ở các quán bar, bia ôm hoặc trà trộn vào các ổ du đãng, ăn cướp... Được một thời gian, anh đâm chán ngấy lại xin ra các mặt trận xa xôi. Còn nghề viết tiểu thuyết ư ? Anh chúa ghét mấy thằng nhà văn an nhàn nói phét và viết truyện phét. Kể cả mấy thằng làm thơ, chẳng ra cái gì...

- Ô hay! Cứ nhìn Marc Levy thì thấy. Truyện của ông ấy rất thành công.

Anh cười. Ngó cách cười của anh chỉ muốn đấm cho vài cái. Người gì mà ngang ngược. Có cái gì đó trông như rất ngạo nghễ, cao ngạo ở anh. Ngồi nói chuyện với anh có lúc em thấy vui nhưng cũng có những lúc em đâm ra ghét anh hoặc nói đúng hơn là em ghét cách lý luận của anh. Gàn gàn, ngang bướng !

Quen nhau thì cứ quen nhau. Em chẳng nghĩ gì hơn về anh. Cho đến ngày nọ, anh đi xa cả tháng không về. Em chỉ nhận được mỗi lá mail của anh lúc anh chuẩn bị bay.

"" Cô bạn nhỏ !

Ở nhà. Hãy ngoan ngoãn. Đi xa về, anh sẽ có quà. ""

Anh chẳng nói anh đi nơi nào cho chính xác. Chỉ biết là hàng
tuần sau ( chắc anh nghĩ lại ) em lại có mấy chữ vỏn vẹn của anh trên máy :

" Cô bạn nhỏ thân mến !

Anh vẫn còn sống với những điều vui buồn trong công việc. Sẽ kể chuyện khi anh về. Nhớ ngoan ngoãn với ông chồng "


Cứ thế, cứ thế. Những dòng chữ vỏn vẹn đã làm em nghĩ đến anh.

Khi mình nghĩ nhiều về một người khác phái nào đó cũng có nghĩa là mình đang rung động, mình yêu ! Đã nhiều lần em quay đi, quay lại tự vấn lại lòng mình trong mỗi khoảng khắc rãnh rỗi. Tại sao thế ? Tại sao mình lại nghĩ hoài đến người ta ? Một người dưng tình cờ gặp trên hàng hiên quán nước. Rồi quen nhau, rồi mời nhau vài ly nước khi mình có dịp đi ngang toà báo. Người dưng bỏ việc, chạy ào ra kéo ghế ngồi, gọi nước. Nói dăm ba câu chuyện. Chuyện đời sống, chuyện chính trị, chuyện đánh đấm và cách tránh sự khuynh đảo ảnh hưởng hóa của nghề báo hoặc có khi lôi chuyện tầm phào chó cán xe, xe cán chó ra nói. Anh cười, em cười. Hình như chỉ có em là cười tươi nhất vì anh đã biết cách mang lại cho em những nụ cười. Tự nhiên. Thoải mái.

Dần dà, em hiểu được anh nhiều hơn. Qua gương mặt bảnh trai nhưng khá lạnh lùng khi anh muốn. Nhớ có lần, anh thấy trong quán có hai ba gã thanh niên dòm ngó và buông lời tán tỉnh bất lịch sự với em. Anh chậm rãi qua bàn của họ. Chẳng biết anh nói gì với cái giọng cứng và trầm của anh. Ba gã ba trợn đứng dậy bỏ quán đi mất. Em gạn hỏi anh theo thể tính của đàn bà. Anh chỉ cười, không nói gì hơn là câu : " Chuyện đàn ông. Em để ý làm gì ? "

Hình như câu " Chuyện Đàn Ông " càng thôi thúc sự tò mò nơi em. Đàn ông ơi ! Các người là ai ? Thế giới của đàn ông có gì lạ ngoài chuyện săn mồi đối với phụ nữ và chuyện lên giường making love ?

Ở anh. Cái nhìn về đàn ông của em đã từ từ biến dạng. Anh nói chuyện thản nhiên. Không một lời tán tỉnh bâng quơ.

Em hỏi anh nghĩ gì về cách ăn mặc chưng diện của phụ nữ. Anh đáp :

- Không có đàn bà xấu, chỉ có đàn bà không biết cách làm mình đẹp.

Em trở chứng thử trêu anh :

- Thế em có phải là người biết cách làm mình đẹp hay không ?

Anh nheo mắt, trả lời :

- Chuyện này bạn có thể hỏi thẳng ông chồng của bạn.

Em nhăn mặt :

- Hãy đừng nhắc đến ông chồng nhà quê của em. Ông ấy chả bao giờ khen tặng em.

- Anh cấm em nói xấu chồng. Ông ấy ra sao mà nói là nhà quê ?

- Ông Andy nhà em chỉ biết đi cày. Trước khi về nhà thì tạt vào quán đấu hót với bạn bè. Về nhà muộn để cơm nước, làm lặt vặt vài thứ việc nhà rồi bay lên giường khò thẳng cẳng. Hắn không thích ciné, không thích văn nghệ, không thích văn chương, báo chí.

- Haha ! Nhưng có điều là hắn thích em là được rồi. Thế là hạnh phúc rồi phải không ?

- Theo anh, thế nào là hạnh phúc ?

- Hạnh phúc với anh là những gì mình đang có và biết giữ lấy để toàn thiện theo khả năng của mình.

- Đơn giản thế sao anh ?

Anh chỉ tay lên bầu trời :

- Thấy gì không ?

Em ngước lên, thấy khoảng trời xanh ngắt trên những toà nhà của thành hphố. Những tàng cây đan nhánh tỏa bóng mát trên con đường đang nhộn nhịp xe.

Giọng anh dịu dàng. Nhẹ :

- Đó. Hạnh phúc là như thế. Nghĩa là em có đôi mắt để ngắm nhìn và tận hưởng. Hạnh phúc của anh là lăn lên cái giường sau một ngày dài mệt mỏi...

- Và có một bà vợ pha cho anh cốc nước chanh với lời nói âu yếm. Phải vậy không ?



3.


Em vừa đọc xong một cuốn truyện hay của Pháp. Trong truyện dĩ nhiên là có những nhân vật. Những nhân vật đó có đầy đủ sự thương yêu, giận ghét nhưng chẳng ai thù hận và đâm chém nhau. Loại truyện tình cảm này rất nhẹ nhàng cho nhũng người ngủ muộn như em.

Đồng hồ nhảy lên con số 11 giờ đêm. Andy vẫn chưa về sau khi gọi điện thoại báo là sẽ về rất muộn vì đi công vụ. Lại ba cái chuyện thả lưới bắt đường dây ma túy đang hoàng hành trong thành phố.

Những đêm ở nhà một mình như thế này, giữa căn nhà quạnh vắng, em lại thấy sợ. Sợ cái bóng tối dướ i ánh trăng trên từng lùm cây
ngoài cửa sổ. Sợ một tiếng điện thoại nào đó báo về nói " Andy, chồng bà đã tử
nạn khi đi tảo thanh bọn cướp của giết người "

Để trấn áp những cái sợ và nhất là nỗi cô đơn đến từ ý nghĩ của mình, em làm tất cả những điều có thể làm được. Nghe nhạc, đọc sách, mở máy xem phim hoặc ngồi vào bàn viết thơ thẩn một mình như thế này.

Viết ư ? Viết đã trở thành một cái thói quen mỗi khi em có chuyện gì nay náy lẩn quẩn mãi trong lòng. Cái thói quen từ thời 16 tuổi. Cái tuổi lưng chừng của một đứa con gái hay khóc vì tủi thân. Nước mắt của nó đã biến nó thành người lớn trước tuổi. Nó tủi thân khi nhìn ngắm những mái gia đình có đầy đủ cha mẹ con cái. Nó thèm đuợc gọi tiếng Cha ơi Mẹ ơi trong vòng tay trìu mến.

Đứa con gái đã biết mơ để mà mơ trong một mái gia đình của người bão lãnh khi thoát ra được cái trại mồ côi. 23 tuổi, lấy chồng. Dù đuợc chồng ấp ủ thương yêu nhưng nó, ngưòi đàn bà vẫn thấy mình vò või cô đơn. Chồng của đàn bà rất tốt, rất bảo bọc nhưng chồng không biết hòa nhập vào dòng suy nghĩ của vợ. Chồng có thế giới riêng của anh, của súng ống đạn dược trong những buổi lùng bắt tội phạm, và chồng thích vui say vói bạn bè đồng nghiệp. Hình như chồng của đàn bà không bao giờ chịu tìm hiểu xem trong cái thế giới của đàn bà ngoài thể xác và sắc đẹp xem họ có cái gì khác ?

Em không muốn than thở như thế nữa. Dù sao đi nữa, em vẫn đã có được cho mình một thế giới riêng từ ngay trên những dòng chữ của mình. Viết về những điều suy nghĩ của riêng mình và viết về anh. Duy !

Em sẽ viết về những đoạn mail ngắn mà chúng mình hay gửi đi để thăm hỏi nhau. Em đã thèm có một ngưòi bạn thật sự hiểu mình để có thể chia sẻ vui buồn.

Từ nay, trong nhữ ng điều em viết về thứ tình bạn này, em sẽ gọi anh là chàng và có chữ nàng là em.

Em bắt đầu kể, và sẽ kể ra sao ,anh ?





___________________________

* ( Trích từ truyện dài Trong Vòng Tay Người Dưng )

Mưa PN
03-06-2012, 12:56 AM
wow ! this 's something so romance .I would like to read more and more ... Finally ,my dear uncle can enter woman world by its details . Please , honestly with us . You must say things that you felt not what you see ...or thing that people says . ta ...ra !

ndangson
03-06-2012, 09:32 AM
http://i589.photobucket.com/albums/ss332/ltth-mntctn/Decorated images/alone/xinloitinhyeu.jpg










BÓNG TỐI và ÁNH SÁNG




___________________________________________

đăng sơn.fr & @nguyênhạ







Hai người ngồi đối diện nhau trong cái phòng khách.Cả hai đã giữ yên lặng một chập lâu.Tiếng tích tắc của quả chuông đồng hồ như gõ càng lúc càng lớn hơn.Thời gian tưởng như đang kéo nhau đi rất chậm.

Trời bên ngoài nhả sương khuya.Muà lạnh vẫn còn dài trong màn đêm ẩm ướt.Dưới ngọn đèn chỉ vừa đủ sáng hai khuôn mặt.Vũ nhìn nét mặt buồn đang cúi xuống của vợ.

Thấy không giữ được sự lặng im quá lâu nữa.Anh lên tiếng :

- Em đang nghĩ gì ? Chuyện của mình có nên tiếp tục nữa không ?

- Anh nghĩ gì thì cứ nói.Em hoàn toàn theo sự quyết định của anh.


Vũ thấy mình đang tuyệt vọng.Anh muốn đứng lên ,thẳng tay tát vào mặt vợ.Chỉ kịp nghĩ đến hành động thô bạo của một kẻ thất học,vũ phu như thế,anh buông thỏng tay rồi lầm lì nhìn vợ :

- Anh nghĩ là mình đã không mang lại hạnh phúc cho em qua bao nhiêu năm qua.Anh đã làm gì có lỗi trong đời sống vợ chồng ?

Loan muốn nói,muốn kể về nỗi trống trãi của mình khi chồng quá mê say lao đầu vào công việc.Vũ mê công việc và các thành qủa của sự nghiệp và đã bỏ quên nàng trong cái thế giới tưởng là nhung lụa sung túc.Về đến nhà khuya lơ,khuya lắc là Vũ đã lăn quay.Vợ trẻ đẹp bên cạnh chỉ như một cái bóng hoặc là một món đồ để trang trí trong căn nhà rộng đầy ấp tiện nghi.


- Em quen với hắn bao lâu rồi ?

Nàng cắn môi,bật khóc :

- Hơn năm nay,anh...

- Hắn là ai ? Hơn anh ở điểm nào ?


Loan ngồi thẳng người,rót cho chồng và cho mình ly nước cam.Rồi nói về nỗi cô đơn của mình khi vò võ hàng ngày ngồi viết và gửi bài trên một vài diễn đàn.Người ấy là một người viết.Hai tâm hồn đã đầy ấp nỗi cô đơn và họ chạm vào nỗi rung cảm để quen nhau.

Người ấy thích viết thư.Nàng mê đọc thư và cũng mê viết.Vậy thôi.Chuyện kết bạn ,chuyện ngọt ngào qua câu viết.Vậy thôi.

Mỗi con người đều có một đời sống thân xác và một đời sống tinh thần.Hai cõi riêng có lúc hoà nhập và cũng là một cõi riêng.Rất riêng.Người ta có thể thở hơi thở bằng chữ nghĩa của đầu óc,trí tuệ.Con tim có nhịp đập nào đó mà lý trí không thể xoay sở để kềm giữ.


Có lần ,người ấy viết :

" Em hỏi anh : Chúng mình có nên gặp nhau không ? Gặp nhau để làm gì ? Khi mà em đang có một đời sống hiện hữu,có một mái gia đình vững chắc.Hãy biết rằng , qua câu chữ,anh có tình cảm cho em.Cả hai chúng mình đều có sự ràng buột.Và chúng mình đều không muốn mất những gì mình đang có ... "


Nàng viết trả lời :

" Mình đến với nhau muộn rồi.Phải thế không ? " Nhưng em vẫn muốn gặp anh. "


" Nhưng khi gặp nhau,cũng có thể chúng mình sẽ mất đi gia đình của mình "


Cứ như thế,dùng dằng và họ giận hờn nhau,cãi nhau trên thư từ.Là một người vợ đảm đang,nàng vẫn làm trọn vẹn đầy đủ nghĩa vụ với chồng con nhưng mỗi lần nỗi trống vắng thừa thãi trở lại xâm chiếm,nàng hụt hửng để thấy có thứ gì rất thiếu thốn trong lòng.

Một nụ cười,một ánh mắt dịu dàng.Một vòng xe ngang phố.Một lời hẹn hò.Hình như cô gái tóc dài thời mộng mơ đã trở về.Hình như giữa cô gái và người đàn bà là một trận chiến.Đôi co,dùng dằng....


Mỗi ngày nàng mỗi buồn hơn.Muà thu đổ lá theo từng cơn gió cuốn,nàng thẩn thờ đứng dựa cửa.Vũ nhìn nàng từ phía sau lưng ở một góc bếp,anh thở dài trong nỗi lặng thinh.Sống với nhau đã biết bao nhiêu năm,anh có cái linh tính và sự tinh tế để hiểu được Loan qua cử chỉ và ánh mắt.Loan không thể nào phân định rõ được lòng mình.Tình yêu là điều gì như có sợi dây thắt lại trong phần ảo giác.Nỗi nhớ nhung nào đó không bao giờ là một màu sắc ,một hình ảnh rõ ràng.



Giọng Vũ lên tiếng,kéo Loan về với thực tại :

- Em có muốn chia tay với anh để có một đời sống khác theo ý em không ?


Loan rơi nước mắt,nhìn những điểm ánh sáng trong cặp mắt buồn bã của chồng.Nàng khóc oà khi Vũ ôm ghì lấy vai nàng để dỗ dành.Người con gái của thời mộng mơ bay nhảy đã biến mất trên một thảm cỏ hoa dưới bầu trời đầy sao sáng...Người đàn bà yêú mềm kia cũng biến mất trong vòng tay biết ủi an vỗ về của chồng.

Nàng khóc thật lâu trên ngực áo ướt đẫm của chồng.Mùi da thịt quen thuộc lôi kéo nàng trở lại chỗ đứng của một người vợ đã làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc.

Vũ nâng khuôn mặt ướt nhoè của vợ,dùng những ngón tay lau những giọt lệ của nàng,anh thì thầm :

- Anh vì em và anh sẵn sàng trả lại sự tự do cho em.Nếu không còn yêu nhau nữa thì đừng cầm buột với lòng mình.


Loan thảng thốt bịt miệng chồng,nàng rúc vào cổ áo và hôn lên mùi da thịt đàn ông.Cắn vùng ngực rộng của chồng.nàng nức nở :

- Không anh.Không ! Qua rồi anh.Em ở lại với anh.Mình sẽ làm lại từ đầu.

Vũ âu yếm hôn lên đầu mũi người vợ, anh thì thầm như nói với riêng mình :

- Ừ.Rồi anh cũng phải sắp xếp lại để tập thay đổi cách nhìn về đời sống lứa đôi.Anh sẽ cố gắng.


Nắm tay chồng,đứng nép vào nhau,nhìn ra khoảng bóng tối ngoài vườn cây,Loan hình dung đến một điểm sáng của ánh mặt trời vừa ló dạng.Tất cả những điều vừa qua đã như là một giấc chiêm bao.











"

ndangson
03-06-2012, 10:11 PM
-
@ - Cám ơn Mưa đã ghé thăm.
Mưa hãy ghé chủ đề " Viết Để Làm Gì " để đọc câu trả lời một cách gián tiếp nhé.
Tình thân.


nđs.
____________

ndangson
03-09-2012, 01:18 AM
6.


http://www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/home/images/stories/thao%20nguyen.jpg





TÌNH CŨ MỘT LẦN
__________________________________
nguyễnthịLoanPhiên & đăng sơn.fr






Đã là đàn bà thì ai cũng thích đi dạo phố,lơ ngơ ngắm nhìn cửa hàng và mua sắm.Thu không thoát khỏi cái thông lệ đó.Những muà bán đại hạ giá là những lần Thu háo hức nhất.Lắm khi có thể ngẩn ngơ khi thấy có cái áo đẹp,giá tiền phải chăng mà bị người khác chộp mất,Thu cảm thấy như ai lấy của mình đi cái gì.Tiêng tiếc,buồn buồn.


Trong đám bạn bè thân,có đứa bảo nàng là người tham yêu,tham sống.Đám học trò ngày xưa còn lại dăm đứa hay gọi cho nhau để ngồi nhắc lại chuyện cũ.Chuyện áo dài,tóc dài hay cười khúc khích rồi cũng hay lắm chuyện thủ thỉ mách bảo nhau khi nhận được lời tán tỉnh của ai đó.

Sự mơ mộng mất dần đi sau những năm tháng vào đời.Khuôn viên đại học không có những chương sách chỉ dẫn về kiến thức yêu đương.Ra trường,chạy theo những tính toán để giật cho bằng được một công việc làm tốt,lương tốt,việc làm khá thoải mái rồi đi lấy chồng,đẻ con.Cứ thế,đời trôi để có thêm những vết nhăn ở khoé mắt.

Chuyện lấy chồng của Thu đã làm đám bạn ngẩn người ,tròn xoe con mắt.

Đứa kia nói :

- Đúng là một con điên ! Không thương,chưa yêu mà người ta hỏi cưới cũng gật đầu.

Thu đã ra cái dáng tỉnh queo như chọc giận người :

- Rồi đã sao ? Tụi mày có biết tình yêu là cái gì không ? Đừng bày đặt dạy đời.


Có đứa đã cúi gầm mặt buồn rơi bên ly nước trong quán.Cái cúi mặt xoã tóc ấy đã làm điếng lòng kẻ trong cuộc.Con nhỏ tên Như hiền thục ấy đã mất người nó yêu trong một tai nạn xe cộ.Nó ở vậy để thờ phượng mối tình quá ngắn ngủi.Thu không có thì giờ như nó.Theo nàng thì thời gian không chờ đợi ai lâu.Đời người con gái có tuổi trẻ ngắn ngủi hơn bọn con trai đàn ông.Vì thế Thu đã gật đầu để Ừ một cách nhanh chóng khi anh chàng bạn mới quen hơn một năm đã nắm tay mình để hỏi cưới.

Ngày ấy,thả mắt nhìn dòng xe chạy nhốn nháo qua dãy phố ngập xanh nắng,nàng nhớ lời nói vu vơ của một chị bạn có tuổi.Chị ấy nói :
- Thà lấy người yêu mình yêu còn hơn ....

- Sao vậy chị ?

- Mày ngu như con bò.Để nó chiều chuộng mình chứ sao ?


Mà thật là như thế sau cái Ừ để kết liễu đời sống độc thân của mình,nàng được chồng chiều chuộng hết mực.Chồng ham mê việc làm và là mẫu người siêng năng.Chồng nhỏ nhẹ - Ừ em ! Nếu em muốn thế.

Nàng đàn bà muốn gì ? Muốn cái bộ bàn ghế màu hồng đậm.Muốn cái dàn bếp treo tường màu xanh dương dù chồng không hảo màu ấy.Chồng ừ. Cho đến cách thay đổi cửa màn ,cách bài trí trong phòng khách...Nhất nhất chồng chỉ gật đầu. Lắm lúc đứa trẻ con còn sót lại trong nàng muốn thử thấy người đàn ông lắc mạnh cái đầu và quắc mắt với một giọng cứng,lạnh : " Đã bảo là anh đã quyết định.Để đó,anh lo "

Chồng nàng không thích nói như thế vì đã quen cách phục tùng dưới sự chỉ huy cứng ngắt của một người cha có quyền thế trong xã hội.Chồng nàng có thể về nhà sớm hơn thường lệ mỗi khi Thu trở chứng than buồn và cảm thấy cô đơn.Anh cho đó là dấu hiệu của một người vợ yêu chồng và rất cần chồng.

Ngày qua ngày,cơm nguội vẫn là một thứ cơm nguội.Nguyên,chồng nàng như một cái máy sẵn sàng chạy theo ý vợ.Và anh cảm thấy hạnh phúc.Anh không hiểu là thế giới của đàn bà không đơn giản như thế.Người đàn bà đầu tiên của trái đất mang tên Eve đã thấy cái lưỡi nhọn thè ra của con rắn bên trái cấm.Trái táo trông chừng rất ngon ngọt khi được nhìn thấy qua hình dạng lấm tấm tươi mắt của những hạt mưa ngoài vườn.


- Cô có cần tôi xách hộ không ?

Thu giật mình quay lại khi thấy cái bóng to cao của người đàn ông qua khung kính của hàng.Nàng tròn xoe con mắt :

- Trời ơi ! Sa đó hả ? Lâu quá rồi không gặp.

- Hơn một thế kỷ rồi .Phải vậy không ?


Hai người bạn học thời đại học gặp lại nhau trên phố đông người.Thu mừng rỡ ríu rít.Thư cười tươi hơn cành hoa ở cửa tiệm từ góc phố nhộn người.Nàng rủ Sa ngồi ở cái quán lộ thiên.Quán có cái tên rất lạ và đẹp mắt như nụ cười của Sa : Couleur de Café - Màu cà phê -


Sa tự tiện gọi ly bia và cà phê sữa cho Thu như ngày xưa hay rủ nhau ngồi quán .Mồi điếu thuốc,nhả khói xanh,Sa nhìn rõ mặt Thu ,nghe nàng hỏi :

- Anh lúc này ra sao ? Vợ con bao nhiêu người ?

Giọng chàng buồn buồn :

- Nói về Thu đi.Nghe hay hơn.Nghe nói đã lập gia đình từ 10 năm nay và chưa có con cái.Phải không ?

Gật đầu.Tự dưng ở buổi chiều nay,Thu muốn mình được trẻ lại như một cách níu lại,lùi lại với thời gian.Ở thời cũ ấy,đã có ngày Sa và Thu rượt đuổi nhau.Sa đẹp trai,học lực xuất sắc và có nhiều cô theo đuổi vì cái nụ cười có vẻ ngang tàng.Kiểu cười nửa miệng như tài tử Delon một thời trong phim cao bồi Soleil Rouge.Thời ấy Sa đã làm nàng ngờ vực khi thấy chàng có biết bao cô gái vây quanh.Thái độ của Sa lúc nào cũng tỉnh bơ,trững giỡn cho dù Thu biết anh chàng có cảm tình sâu đậm với mình.Chỉ cần nhìn ánh mắt của chàng liếc nàng khi ngồi trong thư việc là Thu đủ hiểu dù có khi lờ mờ,phân vân.

Thời nhởn nhơ với sách vở ấy,Thu có nhiều người vờ vịt đeo đuổi nhưng vơí cái bản tính khá thực tế,Thu chỉ cắm đầu vào chữ nên cũng chơi trò vờ vịt như một cách qua ngày đoạn tháng.Dân theo ban toán như nàng không có thì giờ cho những bài thơ văn ướt đẩm chẳng đi đến đâu.

- Thu ! Em đang nhớ lại chuyện cũ.Phải vậy không ?

Nàng nhấp môi vào ngụm cà phê ấm,gật đầu.Nhìn mái tóc đã điểm vài sợi bạc và ánh mắt sâu của người bạn học cũ,Thu đoán là thời gian qua,Sa đã có điều gì đó khá buồn phiền.

Nàng đóng vai người đào huyệt :

- Kể em nghe đi.Anh đã có chuyện gì buồn,em có thể an ủi anh.Em vẫn là một cô bạn tốt như ngày nào.

- Anh đã lập gia đình với một cô gái người Pháp lai Ý.Cô ta đã bỏ anh rồi.Ly dị !

Thu thảng thốt ,tròn môi :

- Sao vậy anh ? Bộ anh không phải là một người chồng tốt hả ?

Ánh mắt người đàn ông trở nên xa xăm.Hình như anh đang thấy lại những ngày cũ đang lơ lửng trên một nóc nhà rất cao.Chỗ mà mây đen vừa chạm đến.

- Cô ấy đã vụng trộm với người bạn thân nhất của anh.Anh đã mất đi hai người mình yêu quý.Vợ và bạn.


Buổi chiều rơi trên sự im lặng khá lâu giữa hai người.Bất chợt,Thu kéo ghế ngồi xích lại bên Sa và nắm lấy bàn tay chàng.Bàn tay ở khá lâu trong nhau.Ấm.

Giọng Thu nhẹ nhàng :

- Em xin chia buồn với anh.Mà anh này ! Chuyện gì qua cũng đã qua.


Sa mồi điếu thuốc khác,mắt tránh tia nhìn của nàng khi nói nhỏ :

- Biết vậy,ngày đó,anh tỏ tình với em.Anh đã thật...vụng về


Làm như trong lòng Thu có một tiếng sóng biển nào đó.Động tĩnh và lắng trên bãi cát.Đọc ở đâu đó một đoạn văn,Thu nhớ lại đoạn tả cảnh tâm hồn của người con gái như một bãi cát mịn màng,chỉ cần một dấu chân dẫm lên,chỉ cần một đợt sóng trào dâng là có sự đổi thay .Điều rung động phải đúng lúc,đúng thời gian.Cái điểm hẹn chừng như rất mong manh.Một lần rồi hụt hẫng qua đi.


Khi chia tay nhau thì trời vừa chập tối.Thu đưa cho chàng số điện thoại khi nói :

- Thỉnh thoảng khi cần tâm sự ,khi buồn thì có thể gọi cho em.Vậy đi.Rồi anh sẽ gặp lại đám bạn học cũ của mình thời ấy.Nha nha...


Sa chẳng nói gì.Khi mở kính xe ,nhìn lại lòng đường thì bóng Sa đã khuất sau hàng cây lùa đuà gió bên kia công viên.Bóng tối nào đó trên lưng áo trắng của Sa đã làm lòng nàng chùng suống.Trên con đường lái xe về nhà,Thu thấy mình mất đi sự vui tươi của một buổi trưa đã qua ngoài phố khi mua sắm.




& &



Lâu lắm rồi Thu mới bị mất ngủ.Khẽ choàng cái áo rời phòng sau khi đóng chặt cửa nhốt gọn tiếng ngáy đều của chồng,nàng pha cốc sữa nóng mùi mật ong,Thu bật ngọn đèn vàng ở góc tường và mở máy hát .Giọng của Art sullivan vang lên nhè nhẹ :

*.... Ensemble
Ensemble
Sous le même soleil
Au cœur du même ciel
Ensemble
Ensemble
Nous reviendrons
Un jour nous reviendrons


Đó đã là bài hát khi xưa ngồi vơí Sa ở một quán nước của phố biển ngày hè.Sa đã vui vẻ hát theo,giọng trầm ấm vẫn như có lần Thu nghe chàng hát trong những tối văn nghệ liên hoan của trường.Nàng thấy những khuôn mặt trầm trồ của đám nữ choai choai.Lúc ấy,nàng hiểu rằng Sa là một người của đám đông.Thỉnh thoảng có hẹn hò đi chơi với chàng,Sa cũng chỉ một vì sao lạc giữa bầu tinh tú trong bóng tối nơi nàng.

Ngậm ngụm sữa thật lâu không cho chạy xuống cổ họng,Thu lắng nghe thêm vài bản nhạc của Whitney Houston và bắt gặp ý nghĩ của mình đang loay hoay bay về nơi có ánh mắt buồn của người đàn ông ấy.


Đêm xuống rất khuya ngoài vườn đầy bóng cây.Mở hé cửa kính,nghe tiếng lá rơi xào xạc,Khẽ rùng mình vơí hơi lạnh,Thu nghĩ đến hơi nóng từ bàn tay Sa nơi góc phố chiều.Cắn chặt môi,quay vào nhà,nàng thầm thì ở một đoạn hát của người ca sĩ da đen đang nức nở khi hát All I need is your love ...


Trong một nỗi niềm cô quạnh nào đó.Chẳng biết là câu hát như thế có đúng hay không ?





______________________________

< Sửa đổi bởi: dang son -- 10.3.2012 11:12:27 >

ndangson
03-11-2012, 09:26 AM
7 .




- NHỮNG EVE CỦA THỜI ĐẠI MỚI VÀ CŨ -






_____________________________________________

@nguyênhạ & đăngsơn.fr - N.Duytoàn







1. Chuyện Cổ .



Vào thời kỳ của internet thì chuyện cổ tích có thể bị đào thải.Chuyện dĩ nhiên.Khi người ta đứng trước cái màn ảnh Led để chơi game kiểu wifi và lao đầu vào cuộc chơi ưốn éo trước màn hình thì người ta sẽ rất hiện đại.

Làm gì còn truyện Xì Trum với ông phù thuỷ Gargamen ? Làm gì còn truyện công chuá ngủ trong rừng để chờ một nụ hôn của hoàng tử ?

Những chuyện ấy xưa rồi.

Thời bây giờ ,con gái 14 , 15 tuổi đã thành đàn bà.Những Eve rất người lớn như thứ trái cây xanh được chưng cất để xuất khẩu và bán rất nhanh.Eve kiểu mới không hiểu tên của trái cấm là cái gì ? Những Ipad,Iphone của Steve Job đã biến trẻ con thành người lớn.

Tội quá là tội.

Trái táo trở thành một cái tên của thương nghiệp


Ôi !




* N.DuyToàn.






---



2. Chuyện Xưa như....



Hãy để tôi kể cho bạn nghe chuyện thời xưa...


Ngày ấy,sau khi đọc xong truyện của Đoàn thạch Biên về áo trắng và tuổi xí muội.Tôi bày đặt ngồi viết thư cho em bé.

Tôi viết :

" Bé nè !

Anh không biết cách ăn nói vì anh vụng về.Anh rất muốn tỏ tình với bé nhưng.... -

Nè ! Bé có biết tại sao anh vụng về không ? Bé đoán thử xem sao ?

Dễ lắm ! Vì mỗi ngày vào giờ tan học của bé,anh đều đi theo bé.Anh sợ bé thấy nên anh lẽo đẽo theo sau từ bên kia đường.Gió thổi tóc bé bay.Gió đã mơn man tà áo dài màu trắng.Anh lẩm nhẩm hát bài Ngày Xưa Hoàng Thị để lấy can đảm theo bé về đến nhà.Đứng ở bên kia đường,anh nhìn thấp thoáng vạt áo và bờ vai tóc xoã của bé khuất sau cánh cổng gỗ màu nâu.Lòng anh cũng nâu nâu như một nỗi buồn nào đó.Nỗi buồn kỳ lạ ấy đã mang tên của em.... "



@nguyênhạ



---



3. Chuyện Cận Đại .


Nàng kéo cái váy ngắn cụt ngủn xuống cặp đùi dài.Nàng không phải vì thẹn mà làm như thế nhưng vì muốn làm điệu.


Vứt mẫu thuốc lá xuống vũng nước ngoài cửa dancing.Nàng nhún nhẩy trên đôi giày cao gót đi vào hộp đêm.Hôm nay là buổi tổ chức tìm bạn theo thời dating.Có nghĩa là trong vòng 10 phút,ta có thể tìm ra được người bạn tình.

Hộp đêm thắp đèn mờ mờ.Người đến dự chỉ việc điền vào các câu hỏi trên mẫu giấy như sau ;

- Bạn là ai ?

- Bạn tìm ai ?

- Bạn muốn gì ở người bạn tình ?

- Bạn muốn cỡ tuổi bao nhiêu ?

- Bạn có thích kiểu phiêu lưu tình ái hay không ?

- Bạn có thể làm tình một đêm bao nhiêu lần ?


.....


Đại loại là như thế. Nàng có thể nhâm nhi ly Whisky và nghiêng bờ ngực hở để nhìn ra cái piste mờ ảo ,để ngắm các cặp nam nữ đang khiêu khích nhau qua một điệu nhạc dâm dật.Và nàng chờ.....



N.Duytoàn.




4. Eve !


Bạn là ai ? Ai sẽ là bạn trong những câu chuyện ngắn ở trên ?







đăng sơn.fr

ndangson
03-12-2012, 02:16 AM
8.





CHỮ NHẬP
______________________________________

@nguyênhạ & đăng sơn.fr








1.


Cô thấy lạ lùng vơí cái tựa của cuốn sách như thế.Cái tựa in chữ đậm màu nâu trên màu phông tím có vẽ hình người đàn bà tóc dài để lưng trần.Tác giả là một cái tên lạ hoắc.

Cô tần ngần rút quyển sách ra khỏi kệ ,đứng nép người vào quầy sách và thử đọc lướt qua vài trang.Khổ chữ in vừa đủ to và cách chọn kiểu in làm cô thấy dễ chịu để đọc lời dẫn tựa từ trang đầu :

" Nếu bạn cảm thấy mình đã quá dư thừa nỗi vui và đầy ấp hạnh phúc thì xin đừng đọc quyển sách này.

Nếu bạn thấy mình đã có quá nhiều nỗi buồn và muốn biết thế nào là cô đơn thì hãy mua sách.Người viết sẽ chỉ cách làm cho bạn sung sướng hơn trong nỗi cô quạnh của mình.Đọc xong,bạn sẽ rất thích yêu lấy chính mình.... "


Thật là kỳ cục ! Đã có biết bao nhiêu đầu sách để chỉ dẫn cho con người biết cách yêu người,yêu tha nhân hoặc để vượt qua những đau khổ thử thách của mình.Thằng cha tác giả ba xạo này lại ra cuốn sách tầm phào để nói về phương cách yêu nỗi đau khổ và nỗi cô quạnh của con người.

Nghĩ như thế,Ngân nhét trả quyển sách về lại chỗ cũ, quay lưng đi về phía hàng bán đĩa nhạc Cd và Dvd.Cô đang có một buổi sáng rất rãnh rỗi.Đi phố mãi cũng thấy chán nên Ngân hay vào cửa hàng bán văn hóa phẩm để mưa vài cái đĩa nhạc hoặc sách báo.

Là một nhà văn và ký giả viết lăng nhăng cho vài tờ báo địa phương,cô thích đọc sách báo như một cách thu nhặt thêm kiến thức cho vài lãnh vực chuyên môn.Chọn xong vài cái đĩa nhạc loại Blue Jazz,Ngân lại quầy trả tiền,chẳng biết nghĩ sao,cô quay lại hàng sách ,lấy thêm quyển sách khi nãy định bỏ rơi.



Cửa hàng to lớn này thuộc loại lớn nhất thành phố nên có một cái góc bán thức ăn uống.Chọn một chỗ ngồi khá yên tĩnh,tai nghe tiếng dương cầm nhẹ nhàng từ những cái loa nhỏ,người ta có thể nhìn qua cửa kính ngắm quang cảnh dập dìu của đường phố đầy khách bộ hành mua sắm.

Ngân đẩy cái khay đựng thức uống và mẩu bánh sang một bên,loay hoay ghé mắt ngắm mấy cái mẫu bìa đĩa hát và đọc tên những bản nhạc in ở bìa sau.Quyển sách mang tên " Truyện Gấu Của Nàng " như lên tiếng mời gọi cặp mắt của Ngân.


Sách dầy 352 trang đầy chữ là chữ và được chia làm nhiều chương.Theo một cái cảm ứng nào đó khi mua sách và sửa soạn để đọc,Ngân mở đại một trang,ở chương thứ 5 :


" Ngày Mới .

Tôi biết mình đang đứng trước một cái ngã rẽ.Sự lựa chọn không dễ dàng như khi đói cần ăn,cần uống.Bước ngoặc này sẽ đánh dấu cho những ngày kế tiếp của tôi.

Nàng yêu tôi theo một lề lối tiêu cực không xâm chiếm.Tình cảm theo tôi,không phải là một cơn gió.Tình yêu là cơn bão tố hay là một cơn chấn động có thể làm xập đổ các toà nhà của thành phố.Tình yêu của nàng cho chồng đã chết từ những năm tháng nằm liệt sau khi hắn bị đứt gân não và nằm dài trên giường trong căn phòng tối để trơ mắt nhìn vợ.

Cô vợ trẻ đã già dần theo tháng năm.Lồng ngực còn trái tim vẫn đập.Bờ vai ,bờ mông ,vòng thân thể ấm ấy vẫn còn những thèm khát rung động.Và tôi đến .

Chúng tôi gặp nhau,tâm tình để kể cho nhau nghe về những nỗi niềm mà lòng khao khát được chia sẻ.Đã bao lần bàn tay nằm trong bàn tay nhau.Đã bao lần hai thân xác nóng hổi run chầm chập trong nhau.Đã bao lần nàng đã nhòe lệ khi tôi cần sự dứt khoát ở nàng ?


Ngày hôm nay,tôi sẽ gặp lại nàng ở quán nước hẹn.Tôi muốn nghe nàng nói dể có sự chọn lựa ở nàng.Rõ rệt như ánh nắng phải hiện lên ở phía trời có sự định hướng.Sự hy sinh cho ông chồng tàn tật như thế đã quá đủ.Nàng phải biết sống cho mình.... "


Nhấp chậm rãi vài ngụm cà phê,Ngân nghĩ đến buổi đêm nay.Sau khi ăn tối và làm thêm vài việc vặt vãnh,cô sẽ để nhạc rất khẽ và đọc chương đầu tiên của quyển truyện mơí.Có điều gì đó như đang rất hun nóng sự háo hức nơi cô.




2.


Khi mệt rã rời cặp mắt và thõng tay ngủ thiếp đi trên cái divan,giật mình dậy,tai nghe tiếng nhạc vẫn còn rỉ rả từ máy hát.Ngân nhìn đồng hồ thì đã thấy ba giờ sáng.Chẳng biết cô thiếp đi từ lúc nào.Ngán ngẩm nhìn lại lần nữa những con số đồng hồ trên bàn phòng khách,Ngân biết mình sẽ rất uể oải cho buổi họp rất sớm ở toà soạn vào buổi sáng.

Ném quyển sách đang gật gù trên bụng,Ngân đưa tay che miệng ngáp và cố gắng dỗ lại giấc ngủ.Trong cơn mơ chập chờn,cô thấy mình bị biến vào nhân vật nữ của cuốn truyện vừa đọc.

Tự dưng,cái nhân vật của sự dựng truyện ấy xõa mái tóc cho phủ đầy khuôn mặt đẹp của mình và nói vơí chính nàng :

" Người hãy đọc cho hết quyển sách nói về tình yêu và sự tự hủy ấy và từ nay người cũng là một con gấu để tự gậm nhấm nỗi cô quạnh của mình.Sau khi đã hiểu biết thật rõ ràng sự đau khổ và cái tận cùng của sự cô quạnh,ngươi sẽ viết một quyển sách để tự kể chuyện tình của mình.Ngươi đã yêu và đã đánh mất tình yêu đã bao nhiêu lần ? Ngươi đã nghĩ gì và đang nghĩ gì khi đang có một chuyện tình mơí nhất vơí một người đồng phái tính ?

Sẽ viết gì để thử biện hộ cho cái lý lẽ đi ngược lại trật tự của tạo hóa nơi mình ?




-------------------------

( sẽ có thể còn tiếp )

ndangson
03-16-2012, 02:36 AM
CÕI CHỮ.




____________________________________
@nguyênhạ






Rời tiệm tập thể dục,Ngân cảm thấy mệt và khó chịu.Những tia nước của phòng tắm rơi trên thân thể vẫn không thể làm nàng thoải mái hơn.Nhìn ra ngoài bãi đậu xe thì thấy Aline vẫn đứng đợi.Môi cô ngậm điếu thuốc phì phà nhả khói.Chiệc quần jean bạc phếch có những dấu cắt nham nhở ở hai đầu gối tạo cho Aline cái hình dáng của một gã đàn ông tóc dài ngang gáy.

Aline là bạn thân của Ngân từ bao năm tháng qua.Cô sống kiểu lãng tử hiện sinh,tính bất cần đời.Sẵn sàng đấm đá khi nổi khùng săn tay áo trước lũ thanh niên hỗn xược.Ngân quen với Aline từ hôm bị lũ mất dạy bắt nạt ở dãy hàng thương xá.

Thằng láo lếu đầu sừng giở trò tục tằn :

- Này em ! Ngực em đẹp quá ! Có sửa không vậy em ?

Hai thằng mất dạy cùng bọn ré lên những tiếng cười khả ố.Ngân đã sượng sùng quay gót ra bãi đậu xe.Tiếng huýt gió chạy sát sau lưng.Gã đầu sừng cồng kềnh kéo vai nàng :

- Trời đất ! Tướng sexy như vậy mà không đi uống quán với tụi anh thì uổng thật.

Khi Ngân sợ điếng người chưa biết tỏ thái độ như thế nào thì có một tiếng quát đàng sau lưng.Bọn thảo khấu quay lại thấy một cô gái đứng chống nạnh.

- À,à ! Lại may mắn có thêm một con ghệ muốn được đưa đi chơi đây.Này cô em.Đi không ? Tụi anh bao thả dàn


Cô gái quắc mắt.Giọng trầm đục :

- Để cô ấy yên.Liệu hồn .

Một trong những thằng đầu gấu tiến lại định túm lấy vai cô gái ,cô lùi nhanh chân để lấy thế đá vào cổ họng gã.Hắn nhăn nhó lùi lại thì nhanh như cắt,cô bồi thêm một cú tát vào má tay phải.Hai thằng kia định nhảy vào can thiệp thì cô đứng thủ thế theo một thế võ karaté.Từ dãy xe bên kia,có ba người đàn ông to lớn chồm đến định can thiệp .Bọn thảo khấu mở cửa xe rồ máy.


Cô gái chìa tay cho Ngân bắt và nói :
- Chào cô.Tôi tên là Aline.


Ngân lí nhí cám ơn và từ đó quen với Aline.Hai người rất hợp nhau.Ngoài công việc lái xe vận tải cho một công ty chuyên chở,Aline là một vận động viên của hội thể thao của thành phố.
Ở cô bạn,Ngân hay tìm thấy những lời khuyên khi Ngân có cảm giác lạc lỏng và bị stress vì công việc đang làm.Mỗi lần đi bên cạnh bạn,nàng cảm thấy được che chở như một đứa trẻ sợ lạc mẹ.

Sau vài tuần quen biết nhau,Aline rủ Ngân về nhà ăn uống.Aline nốc bia như đàn ông khi nghe nhạc rock sau bữa ăn.Cô dậy Ngân nhảy rock kiểu country.Sau những bài rock ,Aline mở nhạc loại rumba,ở một đoạn tình nhất trong ánh đèn mờ và chất men ngấm bia,Aline ghì sát người bạn và hôn lên trán,hôn lên hai gò má hồng hồng.Cô bạo dạn đặt nụ môi dính chặt vào môi Ngân.Cái cảm giác lạ kỳ ấy đã làm Ngân tím cả người vì ngạc nhiên.

Không để nàng kịp có một phản ứng tự nhiên nào,Aline nắm tay Ngân kéo ghì về phía mặt cái sofa bọc da màu hồng,bàn tay cô vuốt ve bộ ngực trần của bạn.Tự nhiên,thoải mái như đàn ông yêu đàn bà.Ngân đã yếu ớt chống cự.Cái cảm giác lạ lùng đó đã làm nàng quay cuồng lạ lùng như trên cõi nào rơi xuống.


Có lần,tránh ánh mắt tình tứ của Aline ở hàng hiên quán,Ngân hỏi như thầm trách :

- Tại sao Aline trở thành như vậy ? Điều này trái với luật thiên nhiên.

Cô bạn cười lớn sau ngụm whisky và mồi điếu thuốc.Cô nhả khói :

- Nè cậu.Có bộ luật nào cho phép đàn ông hiếp dâm đàn bà không ? Tớ bị hiếp lúc 16 tuổi.Và tớ đâm ra ghét lũ đàn ông .Tớ tởm chúng !

- Không phải đàn ông nào cũng như thế....

- Đó là ý nghĩ riêng của bạn.Tớ chỉ biết là tớ thích cậu .Và đang say cậu.Cậu chưa lấy chồng.Khi nào có thằng nào rồi thì tớ sẽ rời cậu .Hiểu chưa ? Cậu cứ tự nhiên .


Ngân bàng hoàng ,không sao tự hiểu lấy chính mình.Những mối tình tạm bợ đã đi qua ở sân trường đại học chẳng để lại cho nàng một kỷ niệm nào đáng nhớ,như gió,như mưa tạnh bên con đường dốc.
Nhà của Ngân ở nằm trên một con dốc cao để có thể nhìn xuống một dòng sông.Dãy phố nhọn nhịp xe là một phần cảnh ngoài phần đời tấp nập từ sự náo nhiệt căng thẳng.Ở nàng,đã có những khoảng hành lang ngập bóng tối loạng choạng gió,những hình ảnh cũ đã phai nhạt trong trí nhớ.

Bộ óc của nàng đang bị lung lay vì những hơi hám nơi cô bạn có bản tính con trai đang đứng chờ mình ở cửa chiếc xe bỏ mui.

Ngân cố gắng bỏ rơi cái cảm giác khó chịu.Khoá cái sac đựng bộ quần áo tập sport trên vai,nàng nói :

- Aline đi ăn một mình đi.Tôi không thấy đói.

- Sao vậy ? Có chuyện gì ?

Ngân nhăn mặt,hất hàm :

- Chả sao cả,tôi đang muốn ở một mình.Tôi muốn thong thả đi bộ về nhà.

Aline gật đầu,chụp cặp kính dâm đeo vào mắt,rồ máy.Chiếc xe mất hút ở cuối con dốc có hàng cây đang ngả nắng chiều nhàn nhạt.Ngân thở dài,thả bước chân về căn chung cư phía kia đồi.


Mở cửa căn phòng trống trải,nàng cầm ly nước cam thẩn thơ nhìn xuống bãi cỏ thẳng tắp bên dưới.Dãy hoa vàng nổi bật bên những cụm mimosa óng đang vươn mình.Ngân đang nghĩ đến một chương viết trong quyển sách vừa mua.Những đoạn viết của cái gã nhà văn đã cho thấy hắn là con người ác độc và không còn một niềm tin nào cho một tình yêu.Theo hắn,những nhân vật yêu nhau trong hoàn cảnh ngang trái là do họ muốn.Chẳng có điều gì gọi là định mệnh.Giọng văn của hắn sắc bén và có lắm lúc quá trần truồng hung bạo.


Ngồi gọn lõn giữa cái ghế bành,bật ngọn đèn sát bàn,nghe đoạn nhạc réo rắt,mắt Ngân chạm đến dòng chữ ghi ở cuối bià về cái dịa chỉ email và số điện thoại của nhà in.Liếc đồng hồ thấy còn sớm.Nàng bấm số điện thoại hỏi thăm về tin tức của gã tác giả quyển truyện mang tên : Truyện Gấu của Nàng .


- Allo.Tôi là ký giả của tờ Le Point và L'Observateur.Xin hỏi thăm địa chỉ email của ông nhà văn tên : Patrick Dupont.


Chỉ vài phút sau,đường dây cho Ngân hai cái địa chỉ.Nàng mở máy gửi điện thư với lời nhắn xin gặp để thẩm vấn và viết bài.



***


Chẳng có gì là khó khăn khi vượt con đường dài hơn 1 tiếng rưỡi khi đến cái thành phố biển để tìm người muốn gặp.Rời con dốc nhìn xuống bãi cát đang óng ả phơi nắng,Ngân theo bản đồ,rẽ xe đến điểm hẹn.

Căn nhà nhỏ nằm gọn lọn trên bãi dốc thoãi có nhiều hoa hồng.Thân cây tùng thả nhánh xuống gần hộp thư cho nàng thấy cái tên của nhà văn.Đứng bấm chuông,Ngân thử hình dung đến một cái type đàn ông nhà văn :Bụng phệ,mặt bị thịt,dáng chậm chạp hoặc là một gã ốm tong teo,da nhăn nhúm ,mũi đeo cái kính gọng đen,ăn mặc xốc xếch.


Cánh cửa gỗ gụ mở rộng từ hành lang và những bậc thang từ trên cao cho Ngân thấy một bóng người khá cao.Dáng còn khá trẻ.Ông ta nhanh nhẹn bước xuống mở cổng nhà.Bàn tay rộng, ngón dài bắt lấy tay nàng.

Ngân mở tròn con mắt và thấy ngạc nhiên quá đỗi.Cái ông nhà văn không có đôi mắt xanh,không có mái tóc bạch kim hoặc màu vàng,da ông không phải màu trắng của dân bản xứ.

- Ủa ! Ủa ! Ông không phải là người pháp như cái tên của ông sao ?

Patrick cười :

- Còn cô,cái thẻ ký giả mang tên Delphine không phải là một cô đầm hay sao ?

Cả hai cùng tròn mắt để đi từ ngạc nhiên này sang sự ngỡ ngàng khác.Ngân theo chân người đàn ông trong một thoáng nghĩ ngợi bất chợt ập đến : Trái đất hình như đang quay rất tròn.


Buổi chiều rãi nắng hây hây xuống ở khu vườn sau.Ngân lắng nghe tiếng chim hót sau khi rời mắt khỏi tủ sách đầy ấp của người viết.Nàng nghĩ thầm thầm đến những câu chuyên sẽ khởi đầu.Sẽ ra sao ? Và nàng sẽ có thêm điều gì để viết ?



http://1.bp.blogspot.com/-E3eJJimr6aY/T2DMi2eT93I/AAAAAAAAGUk/JxhzvyzzbU8/s400/188906_176687055712735_145550452159729_396333_3279 755_n.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-E3eJJimr6aY/T2DMi2eT93I/AAAAAAAAGUk/JxhzvyzzbU8/s1600/188906_176687055712735_145550452159729_396333_3279 755_n.jpg)

dulan
03-16-2012, 06:47 PM
-----------

"... Dễ lắm! Vì mỗi ngày vào giờ tan học của bé, anh đều đi theo bé. Anh sợ bé thấy nên anh lẽo đẽo theo sau từ bên kia đường. Gió thổi tóc bé bay. Gió đã mơn man tà áo dài màu trắng. Anh lẩm nhẩm hát bài Ngày Xưa Hoàng Thị để lấy can đảm theo bé về đến nhà. Đứng ở bên kia đường, anh nhìn thấp thoáng vạt áo và bờ vai tóc xõa của bé khuất sau cánh cổng gỗ màu nâu. Lòng anh cũng nâu nâu như một nỗi buồn nào đó. Nỗi buồn kỳ lạ ấy đã mang tên của em .... "

(@nguyênhạ)


-----------


Anh Bébé nds thân mến,

Đoạn văn trên làm sóc nhớ ngày xưa ghê gớm, trong đó chẳng những sóc thấy tên mình mà còn thấy cả bản nhạc "Ngày xưa Hoàng thị ..." nhỏ bằng bàn tay (loại nhạc bỏ túi) có hình cô học trò áo trắng ... của ai đó tặng sóc nữa cơ, hihi...




...


Sóc tím dỗ hai cô bé ngủ đây, sáng thứ hai, hai sóc con có ngày Winter Sports Day (cross-country skiing and sledging) khởi hành sớm ...



Thân mến chúc anh BéBé vui khỏe và viết thật nhiều nhé, để sóc tha hồ đọc ...

hihi...
DL.

ndangson
03-17-2012, 09:14 AM
-


* Cám ơn Sóc nhỏ Dulan đã ghé thăm chữ.
Vui nhé Sóc.

nđs.



___________

ndangson
03-23-2012, 03:00 AM
.





. TỪ MỘT VỊ HƯƠNG BIỂN

_____________________________________

đăng sơn.fr






Đứng tần ngần ở phòng khách rộng,Ngân nghe tiếng nhạc thoang thoảng từ cặp loa.Loại nhạc hoà tấu có tiếng vĩ cầm và dương cầm thánh thót làm dễ chịu.Căn phòng thấy ấm,vui mắt vì cách pha màu sắc từ màn cửa,khăn trải bàn bên khung cửa sổ nhìn xuống đồi cát.Ở đây,người ta có thể nhìn thấy biển.


Ở sát khung kính nhìn ra bãi đồi cỏ là cái bàn giấy to lớn.Bàn có giấy tờ và những quyển sách được sắp xếp ngăn nắp đâu vào đó.Ánh đèn dịu chiếu xuống màn ảnh của cái computer gây sự ấm áp.

- Cô thích uống gì ?


Chưa kịp trả lời thì có tiếng điện thoại kêu vang.Patrick ngõ lời xin lỗi nàng bằng giọng nói rất trầm.Ông nhấc điện thoại đi chậm ra phía ngoài sân.Ngân hít một hơi thở dài ,thả mắt nhìn chồng sách trên bàn giấy.Hình như ông nhà văn này đang đọc hai quyển viết về triết học.Ánh mắt Ngân nhìn vào một xấp giấy đặt giữa bàn.

Nàng tò mò,vơí tay quay lại xấp giấy có chữ in để đọc.Với sự ngạc nhiên hiện rõ trên nụ cười bỗng nhiên của mình,nàng đọc :




. TỪ MỘT VỊ HƯƠNG BIỂN



.... Lang thang một chốc trên bãi cát úa nắng chiều,chàng cảm thấy hơi lạnh.
Đôi chân vừa kịp rã rời,cổ họng khô vì mùi mặn của gió lùa.Kéo cao cổ áo,chàng đậy nắp ống kính sau khi đã tỉ mỉ thu hình từng khía cạnh của những góc biển.Khi chụp ảnh,vẫn có những ý nghĩ lãng đãng trong đầu : Làm cách nào để ánh sáng có tiếng nhạc ? Sóng chỉ là sóng nhấp nhô,những bọt biển làm gì có điệu trầm bỗng của giọng hát Whitney Houston hoặc của một Diana Ross cao vút nồng nàn.

Trong các môn học về kỹ thuật và nghệ thuật,người ta phải học cách ghi chép và diễn đạt tâm hồn của riêng mình như một chữ ký. Chàng đã mòn mỏi những bước chân khắp các đồi núi,các thành phố đã viếng thăm.Một Vancouver nơi phố Tàu,một Los Angeles đầy dấu ấn của siêu sao ảo vọng,một Nevada của thứ Las Vegas rực màu và rực mùi tiền tài,sắc vọng..... Những hình ảnh thu nhập được từ cái nhìn riêng đã nói được điều gì cần nói ? Màu sắc,hình thù ra sao ?

Buông thỏng những ý nghĩ rời rạc như thế,chàng liếc mắt ,tìm một chỗ ngồi ở dãy quán ven biển.Chàng biết mình cần có điều gì trong một cái quán nước .Quán càng vắng vẻ càng tốt.Sự vắng vẻ đã nằm một phần lớn trong hồn chàng.Sự yên tĩnh luôn luôn cần thiết.


Quán nước có cái tên khá dễ yêu : Quán của Eva.

Bàn ghế mầu nâu,khăn trải bàn hồng nhạt, có những bình hoa ngọc lan nằm ở các góc bàn.Quán đang để những bài nhạc trữ tình của Pháp làm chàng đoán đại người chủ quán là một cư dân nguyên quán pháp quốc. Bản nhạc rất xưa mang tên Je pense à toi đang rủ rỉ từ những chiếc loa nhỏ khi chàng kéo ghế,gọi ly bia và ly cà phê đậm.Cà phê kiểu Mỹ làm chàng hay nhăn mặt.Chất Arôme không đến từ góc phố Paris ,không đến từ thành phố Rome của Ý .Ở âu châu,người ta nếm cà phê kiểu khác.Uống cà phê chậm rãi khi ngồi bên một người đàn bà là một cái thú.

Với đàn ông,đàn bà là một thế giới rất huyền bí.Không phải vì một bộ ngực,chưa hẳn là vì một thân hình thon gọn,cũng chẳng phải là vì một cái hương sắc gợi cảm sexy của siêu sao,tài tử.

Đàn bà có sẵn hình ảnh địa ngục và thiên đường trong đôi mắt và tâm hồn của họ.Đã có bao nhiêu đàn ông gục ngã thảm thê vì những Eve huyền bí ? Đã có bao nhiêu kẻ tìm thấy ngục hình sau những giây phút say sưa ngập lặn trên thân thể đàn bà ?

Đã chưa có một cái thống kê nào định rõ.Những tờ tạp chí đã ra những con số chỉ để làm vừa lòng người đọc họ.



Theo những bản nhạc nhẹ,ngoài cửa kính gió vẫn đùa trên sóng vỗ.Biển vắng lặng .Ngó từ xa xa ở triền cát,chàng thấy thấp thoáng một vài cặp tình nhân dạo biển,họ nghiêng đầu trên vai nhau và nói thầm thì với nhau một vài điều gì đó mà chỉ có họ hiểu với nhau. Tình yêu lúc nào cũng có điều để làm đẹp khi đi vơí nhau trên biển chiều.Gió vi vu lời tình,ngôn ngữ vi vu lời yêu ái.


Chàng uống cạn ly cà phê dở nhất trong ngày.Chàng nốc cạn ly bia vừa hết hơi lạnh.Một thoáng lưng lửng buồn bã nào đó kéo đến.Chàng gấp tờ báo mới mua gọn ghẽ để nhét vào túi sac của máy chụp ảnh.Bản nhạc có tiếng dương cầm đang lê thê.Chợt dưng,chàng thèm nghe lại bàì hát của một Đức Huy thời cũ : Để Quên Con Tim.

Chàng nhạc sĩ đã viết : ....Ngày rời Cali,anh đã để quên con tim.


Đẩy gọn chiếc ghế,đứng lên,trả tiền,chàng rời khỏi quán nước.Tiếng nhạc đuổi theo ở sau lưng.Trong tiếng nhạc ấy,chợt dưng chàng thèm gặp lại người đàn bà xa lạ ấy.Dù chỉ một lần.Một lần nữa thôi.



-------


Với một số vốn rất hạn hữu về âm nhạc việt nam của mình,Ngân cảm thấy thích thú.Nàng định bụng sẽ hỏi thăm một vài điều về cách sáng tác trong lãnh vực nhạc việt.Ở người đàn ông chưa hề quen biết này,Ngân có cảm tưởng mình là kẻ đi rừng,lội suối để khám phá .Một chân trời mơí có đủ màu sắc của ánh sáng và bóng tối.


Patrick vẫn còn đang nói chuyện với người đầu dây nói.Ngân có đủ kiên nhẫn để ngồi chờ trong lúc nghe nhạc và đọc tiếp tục tập bản thảo thứ hai đang nằm trên bàn.Ánh sáng dịu từ khung cửa ập ùa trên bàn giấy.Căn phòng đang có một mùi hương dìu dịu đến từ hai ngọn nến thơm hương.Nhìn ánh nến lung linh,nàng cảm thấy mình hình như đang đứng trước một góc đời lơ lững không giống bao nhiêu ngày đã qua.


Nhìn ra đồi cát để tìm hình ảnh của sóng đang nhảy múa tìm nhau,Ngân khép nhẹ đôi mắt.Bỗng nhiên,nàng muốn tìm cách kéo dài thì giờ để ở lại nơi này. Nàng nghĩ đến một bữa ăn tối trong một cái nhà hàng ăn nhỏ.Ở đó,người đàn ông sẽ có điều để nói về hắn.





________________

ndangson
03-23-2012, 10:43 PM
.





ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT BUỔI TỐI


________________________________
@nguyênhạ & đăng sơn.fr






Chiều xuống nhanh.Vườn hoa đã lấm tấm ngậm những tia nắng cuối.Ngân trả những tờ giấy của bản thảo về chỗ cũ.Cái đĩa cd vừa ngậm tăm trả lại sự yên lặng hoàn toàn trong căn phòng.

Patrick trở lại,ngõ lời xin lỗi thêm lần nữa.Ngân lắc đầu nói nhỏ :

- Sao ông cứ xin lỗi hoài như thế ? Tôi đến nhà ông là cả một sự phiền phức cho ông rồi.

Người đàn ông rót hai ly porto,cụng ly vơí nàng.Mắt ông liếc chừng lên mặt bàn.Tia mắt như có điều muốn hỏi :

- Đàn bà rất tò mò.Cô đã đọc gì ?


Ngân hiểu ý,ngượng nghịu :

- Xin lỗi ông vì sự đường đột,nhìn những dòng chữ in như thế,tôi biết không phải là thư từ cá nhân.Ông viết tiếng việt giỏi lắm.


Patrick ngạc nhiên,đổi câu nói bất ngờ sang tiếng việt :

- Này Delphine ! Cô biết đọc tiếng việt ư ? Thấy cô còn trẻ quá,tôi nghĩ là cô sinh trưởng bên này.

- Cha mẹ của tôi là nhà giáo.Tôi sang Pháp lúc 3 tuổi nhưng may là gia đình muốn giữ gìn tiếng mẹ đẻ.Tôi có thể viết bằng ba thứ tiếng. Anh Pháp,Việt....

Thấy bụng đói cồn cào,khó có thể làm việc,Ngân đổi giọng,tự nhiên.Cô cũng nói bằng tiếng việt :

- Ông ơi ! Ở đây ông biết có cái nhà hàng ăn ngon nào không ? Tôi mời ông đi ăn và ta có thể làm việc với nhau sau bữa ăn ở nhà hàng.


Patrick gật đầu.Ông nhanh nhẹn khoác áo lạnh,ra dấu mời nàng ra cửa.Cô ký giả để xe lại sân vườn nhà và chui vào lòng chiếc xe nhỏ màu xám của Patrick.

Xe chạy xuống con đường quanh ngọn đồi.Patrick giữ yên lặng rất lâu để nghe tin tức sau bản nhạc ở đài radio.Đài loan báo bản tin mơí nhất về tên Ả Rập giết người và bị thiệt mạng sau hơn 30 giờ tử thủ ở căn hộ trên đất Tousouse.Nghe xong ông chép miệng :

- Cô nghĩ sao ? Tôi thấy có điều gì không rõ rệt trong câu chuyện thảm sát này.Báo chí có thể bị mua chuộc để loan tải những bản tin theo kiểu nhận lệnh.Bầu cử sắp đến rồi.Chuyện chính trị biết đâu mà lường....

Ngân mở hé kính xe để gió biển lùa vào.Nàng cảm thấy hơi mích lòng vì câu nói báo chí bị mua chuộc.Nàng đoán là người đàn ông này ít có thiện cảm với báo chí.Ngân nói với ông ta điều mình nghĩ.


Patrick lúc lắc đầu rẽ xe vào bãi đậu.Cái nhà hàng có vẻ xoàng xĩnh nằm ở góc đường.Đèn đuốc sáng trưng bên ngoài.Bên trong nhà hàng thì ngược hẳn lại với cái mặt tiền có hai khung cửa kính nhỏ tí. Bàn ghế rộng được trải khăn trắng muốt.Người nhạc sĩ ngồi đệm đàn piano sát góc tường có rèm cửa màu vàng đang chơi bản Let it be me mà Ngân hằng yêu thích.

- Cô thích uống rượu gì khi ăn cơm pháp ?

- Tuỳ ông.Tôi không uống được nhiều rượu cho lắm.Ông cẩn thận khi lái xe.


Patrick bật cười khi gọi rượu khai vị và chai Roré của miền Aix en Provence.Ông nói khi nghiêng đầu nhìn cách ăn mặc rất kín đáo và cổ điển của nàng : áo veste xám nhạt khoác ngoài chemise trắng và cái váy đen dài đến đầu gối.

Ngân cảm thấy ngường ngượng :

- Ông nhìn gì ? Bộ tôi ăn mặc kỳ cục lắm hay sao ?

- Này cô ! Đừng trợn mắt vơí tôi như thế,trông xấu lắm.Cô không phải là một cô gái xấu xí nhưng cách ăn mặc của cô đã làm cô già đi.


Ngân trở mặt lầm lì :

- Mặc kệ tôi,tôi tìm ông để làm công việc thẩm vấn cho tờ báo và loạt bài viết về ý nghĩ của các nhà văn.Tôi không phải là người trình diễn thời trang.

- Cô muốn hỏi gì về tôi ? Xin đừng hỏi về đời tư của tôi.Xin cô.Tôi có cái tật là ghét ký giả.Nhất là loại ký giả làm báo lá cải gây xì căng đan....


Câu nói làm Ngân đỏ tía mặt mày.Nàng cố nén cơn nbực dọc ,nâng ly ực một hơi ly khai vị,nàng bật ho sặc sụa.Người đàn ông chià cho nàng cái khăn ăn,tỏ vẻ ái ngại.

Đợi cơn sặc của nàng lắng xuống,ông nói :

- Tính tôi hay nói thẳng,có gì sai,cô bỏ qua.


Ngân lắc đầu,lấy lại sự thoải mái để đặt các câu hỏi liên quan về sự viết lách và các chiều hướng sáng tác.Câu chuyện được liên tục theo nhau trong lúc chờ nhà hàng dọn các món ăn.Những câu trả lời của người đàn ông lắm khi làm Ngân phải ghi và bỏ những dấu thòng trống để có thể khai triển sau này.

Khi vào đầu món soupe thì nàng biết được cái tên việt nam của ông này là Huy.Nàng đề nghị ông ta bỏ cái tên Patrick đi khi nói chuyện vơí nàng để có sự gần gũi.Huy nhìn nàng một chập lâu và rất chậm rãi khi nói chuyện.Ở ông,nàng thấy hình như mình có thể biến thành một đứa bé với nhiều sự vụng về,lúng túng.

Nói cho ông ta biết điều nàng nghĩ như thế,Ngân thử đặt thêm câu hỏi khác giữa tiếng dương cầm :

- Ông nè ! Đề tài nào làm ông thích nhất khi viết ?

- Cô đoán thử xem


Giữa hai người bây giờ là khoảng im lặng.Ngân đang loay hoay lục lọi tìm kiếm và đoán điều người đàn ông sẽ nói.Thời gian cần có chỗ nghỉ ngơi.Cả hai người đều biết như thế trong cái không khí ấm cúng trong nhà hàng ăn.

Ngân quyết định đốt dần cái khoảng cách giữa hai người.Chẳng hiểu sao,nàng muốn như thế.




( còn tiếp )

ndangson
03-26-2012, 02:58 AM
.http://2.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/TOu2Tujej7I/AAAAAAAAB4I/xsPnRNhCLe8/s400/cadaoem.jpg






MỘT TRONG NHỮNG NGÀY RẤT MỚI

________________________________
đăng sơn.fr








Có người ví ngày tháng như một dòng sông trôi.Trôi đi để không bao giờ trở lại.Huy có cái thói quen là ít khi nhìn đồng hồ trừ khi nào có những cuộc hẹn cần thiết.Ông ít khi thích bị những con số thời gian rượt đuổi.Từ khi từ giã Paris ,dọn hẳn về thành phố biển để làm việc và sống như một kẻ ẩn dật,ông cố tình đi chậm lại cái nhịp sống hối hả .

Trong năm vừa qua,Huy đã nhận được nhiều tin buồn.Ba người bạn của ông đã lăn quay vì tim ngừng đập.Mỗi cái đám táng là mỗi dịp cho ông ngậm ngùi nhìn tấm bia bộ.Nghĩa trang đìu hiu là một chỗ để dừng chân vĩnh viễn.Sự yên tĩnh ở đó không còn bóng dáng thời gian...


Ngừng xe ở đầu một ngã đường vắng,Huy thả bộ vào tiệm sách.Người chủ tiệm vui vẻ và tỏ sự đùa giỡn khi bắt tay chào hỏi nhau.

- Ông này.Từ khi tờ báo của cái cô ký giả của Le Point nói về ông qua loạt bài phỏng vấn thì số lượng sách của ông bán nhanh hơn bình thường.Có lời chúc mừng ông .


Huy chỉ biết cười nhẹ.Ông đã quen vơí cách mua bán kiểu thủy triều lên xuống.Việc gì đến đâu thì hay đến đó.Đừng mừng vội.Đời sống này là một chuỗi ngạc nhiên.Có đôi khi trong cái vui đấy mà lại có cái buồn đi theo.

Trả tiền lấy vài quyển sách chính trị và kinh tế,Huy từ giã người bán sách bước ra cửa.Bãi nắng trưa hiu hiu nhẹ nhàng trong cánh gió đùa trên mấy cành cây.

Thả bộ một chập để ngó thiên hạ dập dìu đầy hè phố,chợt nhớ đến câu nói của người bán sách lúc nãy.Huy móc điện thoại gọi cho cô ký giả.

- Chào cô .Tôi gọi để cám ơn về bài viết của cô.

Giọng đàn bà reo vui :

- Ah ! Ông nhà văn đã đọc bài ấy rồi ư ? Tôi có giữ cho ông tờ báo ấy.Ông vui không , ông ?

- Cô hỏi thế để làm gì ? Vui hay buồn thì sao,cô ?

- Ông này kỳ cục.Viết tốt cho ông thì ông phải vui chứ sao ? Mà ông này ! Ông đang làm gì ? Ở đâu thế ?

- Tôi đang lang thang.

- Ông đi uống cà phê một mình há ? Sao ông không tìm một bà nào để cùng đi quán cho vui ?

- Tôi...tôi quen cái kiểu một mình rồi ,cô.


Giọng chim hót reo ở đầu dây bên kia :

- Chiều nay tôi được rảnh tí nè.Đang ở toà soạn.Hay là ông nói chỗ ông đang ngồi,tôi tạt ngang đấu chuyện vơí ông ?


Huy lưỡng lự,nhìn sang cái quán bên kia đường.Quán không xa lắm cái chỗ Ngân đang làm việc.Ông nói cho cô biết cái địa chỉ quán.



Ba giờ chiều,quán lưa thưa khách.Đây là một chỗ ngồi khá lý tưởng cho mỗi lần đọc báo hoặc cần viết một điều gì,Huy vẫn có cái bàn khá yên tĩnh.Quán nước ở khu phố này do một người khá lớn tuổi làm chủ và không hay để nhạc loạn cuồng.Quán thích chơi loại nhạc hoà tấu.


Vừa kịp nhâm nhi ngụm cà phê thơm phức thì Ngân đến.Áo pull màu xám nhạt,quần jean bó xanh trông rất trẻ trung.Cô để thả tung mái tóc loà xoà trên bờ vai tròn.Nhìn ngược ánh sáng,dáng cô như một thiên thần đi lạc xuống vùng hạn hán nhất của trái đất.

Khi Ngân kéo ghế ngồi xuống trước mặt,Huy nói vơí cô như thế.Cô tròn xoe con mắt ngó ông :

- Trời đất ơi ! Bữa nay con người khô cằn như ông cũng biết nịnh hả ông ? Ông ăn trúng cái gì sáng nay vậy ông ?

Gọi cho Ngân ly cà phê sữa và cốc nước cam,Huy có dịp ngó kỹ cách trang điểm nhẹ nhàng của người đàn bà trẻ.Tính ông rất ghét những hạng đàn bà trang điểm lòe loẹt và ăn mặc như người hát bội.Loại khiêu gợi hở hang thì ông còn chán chường đến tận mức.Lần trước ngoài những câu trả lời thường thức trong cuộc phỏng vấn,ông đã thố lộ vơí cô như thế.Ngân nói là ông như một vị thầy tu già cằn khó tính và cô đã tinh nghịch ghi vào bài báo như một cách phản pháo ông.


Cô chống tay vào cằm,pha tan sự yên lặng giữa hai người :

_ Ông ! Ông nghĩ sao về bài viết của em hả ông ?


Cách thức xưng ông ,tự gọi mình là Em của Ngân làm Huy buồn cười.Như vậy mà ông lại thích,chữ ông có vẻ trịnh trọng,chữ Em có vẻ trẻ nít.

Ông dè dặt khen cầm chừng.Ừ,cô viết khá trung thực.Ngắn gọn.


Ngân nhăn nhó :

- Coi bộ ông rất hà tiện lời nói khi phải khen ai ? Ông thật là một người khó chịu.Em đang có cảm tưởng rất ghét ông ?


Huy nâng ly bia,nhìn sâu vào mắt cô.Chờ một thoáng,ông nói :

- Mắc chi mà cô phải ghét hay thương tôi ? Hai ta là người dưng mà.


Giọng Ngân hẫng nhẹ đi giữa đoạn dương cầm.Bản nhạc đang chơi bài Entre Nous rất thịnh hành.Ngân nghĩ đến vài món ăn ngon và nghĩ đến chuyện cụng ly vơí ông ta để khoe việc vừa được tăng lương của mình.

- Ông nè . Em có cái ý này.Để cám ơn em vì bài báo,ông có thể mời em đi ăn tối nay.Em đang rãnh rỗi và thích ăn cái gì ngon ngon...

- Cô đang dụ dỗ và làm tiền tôi chăng ?

- Bộ ông là kẻ đại hà tiện hả ông ? Nếu thế thì chúng ta có thể chia hai cùng trả tiền bữa ăn.

Huy cười,lắc đầu :

- Bậy.Thôi được.Để tôi mời cô.Tôi biết có chỗ ăn ngon gần nhà tôi.


- Phải vậy chứ ha.Lại cứ tưởng ông lắc đầu chứ ?


Huy thấy khó mà lắc đầu trước một hình ảnh vừa trẻ nít vừa rất đàn bà của cô gái.32 tuổi nơi cô có điều gì đó còn trẻ thơ.Không lẽ cô không kịp già theo thời gian và cách làm việc nơi cô ?


Buổi chiều kéo dài trên những bãi cỏ ngang công trường thành phố.Thả chiếc xe vào một bãi đậu an toàn,Ngân thong thả chui vào chiếc xe của Huy để đi chung đến nhà hàng ăn mà Huy chọn.Cô ríu rít kể cho ông nghe những mẫu chuyện thời con nít của cô.Ngày ấy cha mẹ cô hay mắng cô là một thằng con trai sinh nhầm trong cái thân hình con gái vì cô lì tính và hay nghịch.


Ngồi ở nhà hàng ăn.Cô tò mò :

- Sau khi vợ ông mất,sao ông không đi thêm bước nữa hả ông ? Đàn ông thì khó ở một mình .

- Nè cô.Bữa nay không phải là bài phỏng vấn lần thứ hai của cô.Tọc mạch thế để làm gì ?

- Ông...Ông kỳ lạ thật.Sao ông cứ hay mích lòng người khác...Ông thật là khó ưa.


Ngân ngậm tăm không nói năng gì nữa.Huy ném cái nhìn ra ngoài bãi cát lồng lộng gió hoàng hôn.Bãi đã vắng người qua lại.Sóng biển nhấp nhô như vẫn nhắc lại cho ông một vài hình ảnh của kỷ niệm xưa.Ngày ấy ,ông đã có những chuỗi ngày sung sướng cho đến lúc vợ ông lìa đời.Đời sống chuyển động.Lòng con người cũng như biển.Động.Tĩnh.Sóng.gió.


Ông quay mặt lại để làm lành vơí cô gái.Cô nhăn cái đầu mũi trên khuôn mặt đẹp của mình khi nói :

- Lần này,em tha cho ông.Lần sau thì em giận và sẽ trở thành người dưng.


Huy cười nhẹ dấu ánh mắt của mình trong ý nghĩ : - Lạ ! Dẫu gì thì tôi và cô cũng chỉ là hai người dưng.Cái tên của cô nằm trên tờ báo như một chữ ký bằng pháp ngữ.Ở trước mặt tôi thì cô tên là Ngân.Tôi dẫu gì cũng chỉ là một người phải trả lời các câu hỏi theo kiểu nghề nghiệp của cô.


Huy gọi các món ăn và dấu nhẹm ý nghĩ thẳng thừng của mình.Ngân xúi ông gọi chai rượu vang ngon để làm ra vẻ ăn mừng những tin vui của cô.Cô thấy ông nhà văn này có vẻ thản nhiên như xem điều bán sách được tăng lên sau bài báo là một chuyện thường tình.Cô vừa nhỏ nhẹ cắn cọng salade vừa ấm a ấm ức.Biết thế,tôi phang cho ông vài câu ác ý ở bài viết vừa rồi.Xem ông còn có thể kênh kiệu đến đâu ?



Khuôn mặt của Ngân ửng đỏ vì men rượu.Đến bãi đậu xe,Huy hạ giọng,tỏ ý lo ngại,bảo cô :

- Nè nhỏ ! Không chừng cô không thể lái xe được.Đừng nên lái xe,tôi đưa cô về nhà cô.

Ngân suy nghĩ thoáng chốc rồi lắc đầu :

- Ông cũng đã uống hơi nhiều.Nhiều hơn cả em.Ông cũng sẽ bị tai nạn trên đường.Để em về nhà ông ngủ tạm.Sáng mai ngắm biển sớm xong thì em lái xe về.Được không ?


Huy gật đầu,đóng cửa xe đề máy.Con đường vắng nhờ tiếng nhạc nho nhỏ trong xe đã xóa tan nỗi yên lặng giữa hai người.Tính Huy ít nói,ông không thấy mình cần phải nói thêm điều gì.Cô đàn bà thiu thiu tựa đầu vào thành ghế xe.Mùi tóc của cô dịu như mùi của đêm.


Huy đậu xe,mở cửa nhà.Chỉ cho Ngân cái phòng ngủ sát nhà bếp và nhẹ nhàng nói :

- Ngủ ngon nhé cô.Yên tâm .Đừng sợ tôi ăn thịt cô đêm nay.


Ngân mở to đôi mắt.Cô lấy làm lạ vì cách dùng chữ nghĩa của Huy.Một ý nghĩ nâu nâu,xám xám chợt nhiên chạy thẳng vào một bên óc của cô.Cô cười nhẹ với chính mình và để nguyên quần áo nằm dài trên giường, chùm chăn.


Huy chúc cô ngủ ngon và khép chặt cửa phòng của người khách trọ.Ông quay vào phòng khách,đốt điếu thuốc lá,bật ngọn đèn ngồi nghe một cái đĩa nhạc nhẹ.Tiếng kèn saxo và dương cầm quyện vào nhau xanh xanh từ bản nhạc blue.


Đêm rơi xuống.Đài khí tượng khi nãy trong xe nói rằng sáng mai sẽ có nhiều gió.Gió mạnh.

Huy lúc lắc đầu.Hình như mùi hương tóc ở buổi tối trong xe vừa rồi cũng là một cơn gió để chuẩn bị cho một cơn bão nào đó kéo đến.Ông không biết cơn bão này sẽ tên là gì .



----------

ndangson
03-30-2012, 01:41 AM
.





BÃO Ở TRONG LÒNG

______________________

@nguyênhạ & đăng sơn.fr








Trời vừa tờ mờ sáng.Ngân cáu kỉnh mở toang cánh cửa phòng ngủ ,dựng bạn dậy.

Nàng nói như hét :

- Aline.Dậy mau.Tôi muốn nói chuyện với cô.


Aline mở choàng mắt,kéo tấm chăn đắp phần ngực hở hang.Cô dụi mắt ngơ ngác :

- Em bé này ! Có chuyện gì ? Hãy để tôi ngủ.Đêm qua say và thức khuya quá rồi.


Ngân lộ vẻ tức tối,giật tung tấm chăn.Cô dí cái điện thoại có màn hình vào mắt bạn :

- Cái này là cái gì đây ? Nói !


Aline ôm tay che lấy ngực,cô nhìn những hình ảnh ở màn ảnh máy điện thoại của mình.Những tấm ảnh kiểu làm tình nhễ nhãi của cô với những cô gái khác đang nhảy múa đầy đủ màu sắc trên tay Ngân.Cô lặng thinh,mặt đổi sắc đỏ bừng.

Ngân nắm dứ bàn tay mặt,muốn tát cho cô bạn những cái thật đau đớn.Cô chảy nước mắt :

- Aline ! Hãy cút ngay và đừng bao giờ trở lại đây.Cô chỉ là một con quỷ dâm dục.Cút ngay.


Aline phân trần,cô nói đó chỉ là tình dục nhất thời mà thôi và cô hỏi tại sao Ngân lại mở máy của cô.Tình cảm của cô cho Ngân lúc nào cũng không đổi thay.Ngân bật tất cả những ngọn đèn trong phòng ngủ,tiện tay cô túm mớ áo quần dưới đất ném vào người cô bạn.

Aline cúi gầm mặt,hiểu ý bước vào phòng tắm làm vệ sinh và mặc rất nhanh quần áo.Quay lại nhìn bạn đang ngồi ủ rũ vơí đôi mắt đục ngầu,cô ngỏ ý phân trần khi đưa tay đụng vào vai bạn.Cô bạn kênh mặt hất thẳng bàn tay kia.Ngân chỉ ngón tay ra phía cửa.Tiện tay ,Ngân ném mạnh cái điện thoại có hình ảnh trần trưồng vào người Aline.


Tiếng cửa đóng lại buông rơi Ngân vào một trạng thái ngỡ ngàng.Nàng ngồi bó gối một lúc lâu vơí tâm trạng vừa nặng nề,vừa trống rỗng.Đầu óc mê man như người vừa bị rơi xuống cái vực thẩm đau điếng.

Pha ly cà phê đậm.Không bỏ đường,ghé mắt nhìn xuống bãi đậu xe,Ngân không còn nhìn thấy chiếc xe bỏ mui của bạn nữa.Nàng thầm nghĩ ngợi,thử phân tích lòng mình.Hai người bạn gái cho dù có thích nhau theo một kiểu đồng tính luyến ái cũng không thể nào gọi là tình yêu theo một lẽ thông thường.

Mình đang ghen chăng ? Hay tại mình đang muốn độc quyền một thân thể nóng bỏng vơí sự luyến ái vuốt ve ngất ngưỡng khi có dịp ?


Nốc cạn ly cà phê đang dần nguội,Ngân điện thoại cho tòa báo,nói dối là đang đi làm phóng sự không đến văn phòng.Nàng tắt máy, nghĩ đến một góc phố biển và bãi cát dài lặng vắng.Ở thành phố ấy có một người đàn ông.Nàng thấy mình cần được nói,được nghe.


Giọng nói ấy vang lên ở đầu dây :

- Đây là Patrick.Tôi nghe .

- Em đây.Em muốn gặp ông.Có được không ?

Giọng Ngân ướt sũng ở máy nói.Người đàn ông biết là cô có điều gì đang buồn bã.Ông không từ chối khi hỏi nàng đang ở đâu.



Ngân phóng xe như bay đến phố biển.Nàng rút ngắn thời gian bằng những bản nhạc rock vặn rất lớn trong xe.Những khi có điều gì bực dọc,Ngân hay nghe rock.Điệu nhạc kích động có khả năng làm nàng hoãn lại những cơn nóng giận khó tự chế.Trời nhả mây xám xà xuống thấp sau những ngày xanh nắng.Người ta đang nói về những ngày hạn hán sắp đến từ những ngày mùa đông không đủ mưa vừa qua.

Quay chặt cửa kính xe.Ngân tăng tốc độ trên đường đông đúc xe cộ.Có những tiếng kèn xe ré lên inh ỏi ở đằng sau để phản kháng lại cách lái xe vượt ẩu của Ngân.Nàng mặc kệ.Lòng nàng cũng đang ở mùa hạn khô.



Sau những bậc thang dẫn ra sau ngôi vườn yên tĩnh của người đàn ông.Ngân đón lấy một ly cà phê,ngồi im thin thít.Huy để cô ngồi rất yên một chập lâu,ông loay hoay cầm kéo cắt tỉa những nhánh cây ở góc vườn.Tia nắng yếu ớt rọi xuống vai áo ông trông đẹp như một bức tranh đồng quê.Từ màu nắng nhẹ nhàng như thế,chợt dưng Ngân nhớ lại hình ảnh của cha mình khi ông làm vườn tược.Cũng cái thế đứng dạng hai chân vững vàng,cũng một bờ vai nghiêng,cũng một cách nâng niu từng nhánh hoa mỏng manh.


Xong việc.Huy trở lại chỗ cô gái ngồi tư lự,mặt cô cúi xuống,tóc thả đầy vai áo màu vàng nhạt.Ông chờ tia mắt của nàng tìm ánh mắt ông.Trong thứ ánh sáng dịu ở mắt,Huy đếm và thử đoán điều cô muốn nói.

Cô không nói thì ông đành phải hỏi :

- Cô nhỏ có chuyện gì không vui ? Và tôi làm được gì cho cô ?

Ngân thả duỗi hai bàn chân,tìm sự thoải mái trở lại,nàng nói nhỏ,nàng kể chuyện nàng có liên hệ chăn gối với cô bạn.Và như thế.Như thế....

Nàng cúi mặt sượng sùng ,chờ sự ngạc nhiên ở ánh mắt Huy.Ông trầm giọng :

- Cô có nghĩ đó là tình yêu hay không ?

Ngân tìm ý nghĩ của người dàn ông thẳng trong ánh mắt.Nàng không tài nào đoán được ông ta nghĩ gì.Sự kín đáo không biểu lộ cảm xúc như một cách tự chủ của ông làm nàng ngán sợ.

Rụt rè :

- Ông có khinh thường em không với sự quan hệ tình dục như thế không ?


Ông im lặng một chốc lát.Lắc đầu,ánh mắt hiền hoà hơn mọi lần :

- Tôi nghĩ là mỗi người đều có một cách thức để làm chủ cuộc đời mình.Cô cứ sống và yêu theo cách của cô.

Ngân chồm thân người,vẻ tò mò như nghịch ngợm,nàng hỏi dò :

- Còn ông ? Ông yêu theo kiểu nào.Nói cho em biết đi ?

Người đàn ông lại giữ sự im lặng.Ông hỏi nàng bằng mắt khi nhìn ấm cà phê còn đầy trên bàn.Ngân gật đầu,chìa tách của mình cho ông rót cà phê

Nàng hỏi như một cô bé còn tuổi nhõng nhẽo :

- Ông nè.Em đang buồn chán cái chỗ ở của mình .Đầy những kỷ niệm xấu.Ông có thể cho em ở trọ vài ngày để lấy lại sự điềm tĩnh và làm việc được không ? Em đang sửa soạn những chương cuối cho một quyển truyện dở dang.

- Cô đang viết gì ? Có điều gì hay ho lắm không ?

Ngân không quên điều mình muốn hỏi và cô nhắc lại câu đã đề nghị.Huy lộ vẻ suy nghĩ rồi gật đầu.Nàng cảm thấy nhẹ nhõm,nàng tìm lại được một nụ cười rạng rỡ.

Nàng nói :

- Ông nè. Em biết làm bếp.Khá ngon.Như thế,ông đỡ phải ăn mì gói và trứng chiên hoặc tốn tiền đi ăn nhà hàng.

- Và tôi phải mất cái gì cho cô để trả công ?

- Thì... thì ông đã cho em ở trọ vài ngày là được rồi.

- Bao nhiêu ngày ,cô ?

- Tùy ở lòng hảo tâm của ông . Vả lại em rất thích căn nhà trên đồi để nhìn ra biển như thế này. Em đã hiểu vì sao ông hay viết về chuyện tình yêu đôi lứa vơí tất cả sự lãng mạn cần thiết.


Huy nhấp ngụm cà phê,nhìn nàng :

- Cứ nói về tình yêu là phải có sự lãng mạn hay sao,cô ?


Cơn gió thoảng làm bật tung cánh tóc trên cánh vai tròn của Ngân.Thật tình, Ngân không hiểu rõ lắm ở danh từ lãng mạn như thế.Một bàn tay có hơi ấm khi đi bộ cạnh nhau trên khoảng đường có nhiều bóng cây mát rười rượi.Một nụ hôn lững lơ trên đôi má vơí hơi thở thầm thì,một lời dịu êm ở ánh mắt cho ánh mắt...Những điều này,Ngân chưa có,chưa biết ở thân xác và sự chung đụng với Aline.Mặt nệm có tiếng thở đục chỉ là một chốc lát của tình dục.Aline thụ hưởng.Aline dục tính chiếm đoạt.Ở Ngân chỉ là một sự khám phá lạ lùng mà nàng chưa tìm thấy ở một thân thể đàn ông.


Huy bốc điện thoại vừa vang lên.Ông nhìn cô và nói ông sẽ bỏ rơi cô từ đây đến 2 giờ chiều để làm việc trong phòng viết.Tất cả đồ ăn đều nằm sẵn trong tủ lạnh ở bếp.

Ông cười nhẹ với cô và quay bước vào nhà trong.Ngân ngồi lại ,thu người,bỏ hẳn chân ra khỏi đôi giầy cao gót.Từ màu áo chemise xanh xám của người đàn ông ít nói vừa quay đi,tự dưng nàng hình dung ra một cơn bão nhẹ đang kéo đến trong lòng .


Buổi sáng đang rơi.Rất chậm.Hình như chiều nay , có một cơn mưa nhỏ sẽ kéo đến.





----

ndangson
04-02-2012, 12:34 AM
..






CHUYỆN BÂY GIỜ
__________________
đăng sơn.fr







Chiều mang mùi biển thả xuống.Chậm.
Khi bụng vừa phát ra những tín hiệu đáng ghét thì Huy trở lại khu vườn sau.Không thấy bóng dáng của cô đàn bà trẻ,ông nghe tiếng động ở cửa bếp.

Thấy cái mặt trù ụ của cô và nhìn thấy những món ăn và bát đũa xếp ngay ngắn trên bàn,ông hiểu ra :

- Oh ! Ai bắt cô phải mất công làm bếp như thế ?

- Oh ! Sao không thấy ông khen gì em cả.Ông có ngạc nhiên không ?

- Ngạc nhiên điều gì cô ?


Ngân thấy bực mình.Cô mở tủ lạnh,dí vào mặt ông chai Rosé có màu hồng đậm.Những hơi nước bám vào thành chai óng ánh dưới màu đèn.Tia mắt cô có điều giận dỗi :

- Em thấy ông là một kẻ rất khó ưa.Rất đáng ghét.Ông có biết tại sao không ?


Huy không trả lời,kéo ghế ngồi vào bàn,ông xới cơm vào hai cái chén,đẩy một chén về phía cô.Ông rót rượu,đưa ngang tầm mắt,cụng ly vơí cô.

- Ông ! Hãy nói lời cám ơn em đi.Hãy lịch sự với em

- Ừ . Ừ,tôi cám ơn cô.


Huy gắp đồ ăn,ăn ngon lành.Ngân ăn chậm,thỉnh thoảng đưa mắt dò xét thái độ của người đàn ông.Hình như ông ta không biết nói chuyện vơí đàn bà.

Cô ngừng nhai,tìm cách tấn công :

- Huy nè.Làm như ông không biết nói chuyện hả ông ?

- Ăn đi mà.Cô muốn tôi nói gì hả cô ? Tôi quen cách ăn uống một mình và làm bạn vơí sự im lặng rồi.Đã từ lâu...

Ông nhấp ngụm Rosé,thả lững câu nói.Ngân lắng nghe nỗi im lặng sau câu nói,cô hình dung đến khoảng thời gian đã quen với cái bóng quạnh quẽ của một người lẻ bạn.Bạn của ông là ai ? Ông không thấy sự im lặng thui thủi rất nặng nề lắm hay sao ?

Cô hỏi như thế để nghe câu trả lời :

- Lắm lúc thấy hơi buồn khi phải làm bạn vơí cái một mình.Dần rồi cũng phải quen.Vả lại,may mà tôi có sách báo,chữ nghĩa và âm nhạc để làm bạn.

- Sao ông không tìm một người để yêu ?

Huy nhìn rất lâu vào ánh mắt rất đẹp,rất trẻ con của Ngân.Ông có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi có vẻ đường đột,trực tiếp.

Thấy ông im lặng,Ngân tiếp tục :

- Hay là tại ông ích kỷ và quá khó tính ?

- Cô hay thật ! Tôi đang định khen các món ăn ngon của cô mà cô lại tấn công tôi.Tôi nhạy cảm,dễ bị mích lòng.

Ngân nổi cơn nghịch ngợm để trêu ông ,cô nheo mắt :

- Ông không cần quá khách sáo dể cám ơn lòng tốt của một người bạn tốt.

- Cô bảo sao ? Ai là bạn của ai ? Họ có điều gì để hạp với nhau ?

- Ô ! Ô ! Cái ông này.Lạ ! Bộ làm bạn với ông khó lắm ha ? Ông thật là kiêu ngạo ! Ghét !


Ăn xong.Huy mở tủ ngăn đá,cắt hai khoảng kem dâu để vào hai cái đĩa nhỏ.Ông thủng thẳng nhìn cô gái như đang xem một món hàng.Cặp mắt quan sát nhưng không có vẻ gì tò mò,tọc mạch.

- Tôi nghĩ là cô thích ăn kem,thích cà phê.Thích lạng phố.

Ngân cướp lời .Cô nói rất nhanh :

- Và em thích chuyện làm bạn vơí ông dù rất đang ghét ông ? Ông nhận lời làm bạn chứ ?

- Cô cần điều gì ở một người bạn ? Bạn thế nào ?

Cặp mắt ranh mãnh nhìn ông,hỏi :

- Còn ông? Ông tìm gì ở bạn ông ?


Huy đứng dậy,bấm vào cái nút play của cái máy hát sát góc bếp.Ông mở máy pha cà phê,thủng thỉnh trả lời :

- Khi buồn,mở phone gọi nhau.Hỏi : - Ê ! Đang làm gì ? Khoẻ không ? Đến chơi vơí nhau không ?


Giữa tiếng dạo đầu của một bản nhạc êm,giọng Ngân reo lên,vui :

- Ê ! Đang nghĩ gì ? Làm gì ? Có gì vui không ? Kể cho nghe ?


Huy hiểu ra,cười dòn.Từ lúc quen ông,lần đầu tiên cô nghe được tiếng cười hả hê,thoải mái như thế.Cô đứng bật dậy,chìa bàn tay mềm mại cho ông bắt lấy.Sau đó,cô cong bàn tay út bên phải để móc nghéo vơí ông.

Giọng cô nhẹ,xúc động :

- Vậy đi ông há ! Hãy là bạn tốt của em. Em có thể chia sẻ với ông những lúc ông có điều gì buồn bã.

Ông buông ngón tay cô,cười nhẹ.Hiền hoà :

- Ở một người bạn,ít khi tôi thích chia với họ nỗi buồn của mình.Tại sao phải làm phiền họ ? Và tại sao không tìm cách mang niềm vui đến cho họ ?


Ngân đón lấy tách cà phê từ tay ông,trở lại ghế ngồi đối diện :

- Thế thì ông giữ lại những cái buồn để làm gì khi có bạn thân thiết. ? À này ông ! Ông có bao nhiêu người bạn thân ?

- Tôi rất ít bạn và hầu như không có bạn thân.Người bạn thân nhất đã là người bạn đời của tôi.Nay thì....


Đầu ông cúi xuống nhìn đôi giày vải đang đi.Ngân thấy hình ảnh của một con gấu cô độc trong khu rừng già.Tiếng chim hót có lúc thảm thê như những tiếng kêu vung vãi,đau thương.Tự dưng,cô muốn khóc vì sự nhạy cảm rất riêng.

Cô nghĩ cách để làm con gấu ấy thoát ra khỏi ý nghĩ buồn bã của kỷ niệm xưa.Cô đề nghị :

- Để em rửa chén bát.Rồi chúng ta đi dạo một vòng biển.Em đang muốn đi một vòng cho tiêu cơm.Tối nay ông làm gì.Ông rãnh rỗi chứ ?


Huy gật đầu,lẳng lặng dành việc rửa chén bát.Ông hát nho nhỏ theo bản nhạc Une femme,un homme. Ca từ của Một đàn bà,một đàn ông của giọng hát Nicole Croisile lúc nào cũng làm ông yêu thích.Cuốn phim có cốt truyện rất đơn giản nhưng lại nổi tiếng một thời.Thế mà đã ba mươi năm.Thời gian phóng chạy ,lúc nhanh,lúc chậm,ngoảnh đi,ngoảnh lại là đã thấy những cuốn lịch sắp lớp chồng lên nhau.


- Cô thích đi bộ hả ?

Huy hỏi khi choàng vào vai chiếc áo lạnh mỏng màu xậm.Ngân gật đầu,ngửa mũi hít mùi cỏ cây ngai ngái từ một góc tối của khu vườn.Cô im lặng nhìn người đàn ông chụm tay che lửa mồi điếu thuốc lá.Cánh mũi thẳng và khuôn cầm vuông từ ánh lửa làm Ngân thấy được cái vẻ đàn ông.Cô chợt nghĩ đến chiếc cầm vuông của cha mình.Ngày xưa,cô bé hay nghịch ngợm nhảy tọt vào lòng cha để dùng những ngón tay bé bỏng sờ lên những sợi râu lởm chởm của ông.

Dẫm chân lên thảm lá xào xạc trên vỉa hè rộng.Cô nói nhỏ vơí Huy :

- Lắm lúc nhìn ông. Em nghĩ đến cha mình.Cái cằm vuông,cái miệng cười...

- Ừ.Ừ.. Tuổi của tôi gần gấp hai cô.Cứ xem tôi như là cha của cô.Cũng chả sao ?


Ngân ngừng bước,quay sang nhìn ông.Ngẩn ngơ :

- Sao lại thế ? Sao ông hứa là bạn của em kia mà ? Trong tình bạn,người ta không đếm tuổi tác.

- Tôi chưa biết em thích gì,ghét điều gì ?

Ngân reo lên,kiểu trẻ con,tiếng gió êm của buổi tối cũng reo bên tai cô :

- Úi trời ! Vinh hạnh quá.Bây giờ thì ông bỏ được cái tiếng Cô,Cô rất đáng ghét của ông rồi.Chừng nào thì xuống chức để xưng là anh và em hở ông nhà văn khó chịu kia ?

- Tôi..tôi quen cách xưng hô như thế rồi cô ?

- Ô ! Ô kià ! Lại cô...cứ cô vơí cô.Chán thật là chán !

- Không lẽ tôi gọi em là bà ? Thưa bà ?

Ngân dứ nắm bàn tay,muốn đấm vào vai ông.Nghĩ lại,cô bỏ tay xuống.Cô ngại ngần ở sự chừng mực với người bạn mới.Con gấu già đã quen với sự hoang dã.

Tạt xuống phố,đi vòng vòng,Huy thủng thẳng nói cho Ngân nghe về lịch sử của từng con đường được đặt tên và những biến cố đã xảy ra quanh những cái tượng có đèn và hồ phun nước giữa ngã tư phố biển.Ngân cảm thấy yêu thích con phố nhỏ nhắn này hơn qua từng mẫu chuyện.Để biết yêu một nơi chốn,người ta nên tìm hiểu về nó.


Rủ nhau ngồi ở vỉa hè của một quán nước,Huy nói cho cô nghe về những dự án của mình.Ông nói tiền thu được ở quyển sách đang viết sẽ gửi 60 phần trăm cho một tổ chức giáo dục để xây thêm trường lớp cho xứ nghèo.Ông đề nghi Ngân viết một bài báo để kêu gọi lòng hảo tâm.Cô gật đầu tỏ ý phấn khởi và khuyến khích ông.

Trên đường về,Huy nói vơí cô là ông sẽ vắng mặt trong đôi ba ngày để bay sang Milan họp với hội các nhà văn.Ngân cảm thấy hụt hẩng .

Giọng cô sũng ,nhựa như một đứa bé bị bỏ rơi :

- Em ở nhà một mình.Và làm cái gì ở trong cái nhà trên khoảng đồi trống trải của ông ? Em không phải là một người giữ nhà,canh gát nhà cho ông ?

- Ô kìa ! Sao cô bảo là cô cần sự yên tĩnh trong vòng vài ngày để viết lách ? Ở nhà tôi.Yên như thế,cô có thể vừa nghe nhạc vừa viết.Tôi không tính tiền phòng trọ với cô.


Ngân chen chân ông,đẩy cánh cổng nặng nề để vào vườn.Cô vùng vằng :

- Lại Cô.Cứ Cô. Người đâu mà lạnh và kỳ cục.Sao nói là bạn mà ....


Huy mở cửa nhà.Quay lại thấy cái mặt phụng phịu của cô .Ông cười.Ông biết là mình rồi sẽ có lúc bực bội với cái tính hay dỗi hờn của đàn bà con gái.Đã từ lâu,ông đã thoải mái với cái một mình.

Bây giờ thì....

-----

ndangson
04-06-2012, 01:15 AM
.




BẾN BỜ
___________
@nguyênhạ & đăng sơn.fr

_________________________







Đứng một lúc rất lâu trên bờ biển,lắng nghe tiếng sóng vỗ và dõi mắt nhìn theo những cánh hải âu,Ngân thẩn thờ trở lại con đường dẫn về ngôi nhà trên đồi cao.Gió thổi ngược làm tóc bay bay.Kéo cao cổ áo,nàng ngẩn ngơ nhìn những bụi hoa tím trong khu vườn vắng.

Im lặng đến thế sao ? Ngân đang sợ thấy mình lạc lỏng và nhỏ bé với khoảng lặng.Nàng vào bếp,mở tủ lạnh lấy chai nước lọc,tu một hơi.Lúc đóng cửa tủ,thấy mảnh giấy của Huy gắn trên góc trái.Nàng cầm lấy,đọc :

'' Cô bạn nhỏ !

Nếu không muốn làm bếp thì mở tủ đá.ngăn thứ nhì có mấy bịch cá tẩm bột. Hoặc muốn ăn thịt thì có mấy hộp Steak Haché .Rau salade thì có trong tủ lạnh . - Ngăn dưới cùng .

Ăn uống cho đàng hoàng. Buồn thì vào phòng đọc sách.Ở tủ Vidéo,có nhiều phim dvd hay lắm. "


Chẳng có chữ ký.Chẳng có thêm một chữ nào như nàng mong muốn.Nàng thích đọc chữ " Chúc cô vui " như cái email ông đã gửi về sáng hôm kia sau khi đã vắng mặt hai ngày.Hai ngày quá dài ở căn nhà rộng lớn này.


Ngân uể oải vặn nhạc.Cái đĩa hát trữ tình của Axelle Red càng làm cảm thấy trống trãi.Những dòng chữ hiện rõ trên màn ảnh Pc từ bài viết phóng sự của mình càng làm nàng thêm chóng mắt.Từ hai buổi chiều như thế này,Ngân đã viết khá nhiều.Đọc đi,đọc lại chỉ muốn xoá quách đi.

Pha ly cà phê sữa,rời bàn giấy của Huy,đứng im ngó quanh quất mấy bụi tường vi lóng lánh ánh sáng,Ngân bất chợt tìm thấy những bóng tối trong lòng.Nàng mở máy,gọi Huy.Thèm nghe ông nói một cái gì đó .Nói gì cũng được,miễn là có cái để nghe.


- Ông ơi ! Ông nè...


Có tiếng người nói lao xao bên đầu dây kia.Giọng Huy trầm.Ngạc nhiên :

- À cô đó hả ? Cô đang bị cái gì ?

- Ông nè.Nhà ông vắng lặng quá,buồn muốn thiu cả người rồi nè.Chừng nào ông về hả ông ?

- Bộ cô đang sợ ma há ? Nhà tôi không có ma.


Giọng Ngân run lên khi nghe chữ Ma.Cô rùng mình,nhìn vào nhà trong.Giọng nói như khóc :

- Ông nè.Chừng nào xong việc ,ông bay về ngay nha ông. Báo giờ đến phi trường.Em sẽ đến đón.

Huy im lặng một chốc rồi nói tên chuyến bay và ngày giờ về.

Ngân reo lên :

- Vậy là chiều mai. Ba giờ há ông ? Em sẽ đến đón. Em đãi ông ăn nhà hàng chiều mai nhé.

- Nói xong chưa cô ? Tôi đang họp.

Ngân kỳ kèo :

- Ông nè.Sao cứ tiếng Cô,cô như thế.Đã nói rồi.Gọi bằng em đi,cho nhẹ nhàng..Được không hả ông ?

- Ừ . Ừ ,cũng được.Chiều mai,em ra phi trường đón tôi

Ngân cười tươi,giọng với bắt ánh nắng chiều còn sót lại trên vòm cây :

- Nếu ông tử tế dễ thương thì em sẽ đổi chữ Ông thành chữ Anh.Chịu không ...anh lớn ?


Giọng Huy cười dòn.Tiếng nói như tiếng ly rượu vang chạm vào nhau :

- Thôi nhé cô..Muốn gọi tôi là sao cũng được.Biết đâu tôi được trẻ lại thêm vài năm.


Rồi hai người ngừng máy.Ngân thấý mình vui hẳn lên.Nàng huýt sáo nho nhỏ khi lục tủ lạnh ,bắt đầu làm bếp.Từ tủ sách của ông nhà văn,nàng thấy quyển sách dạy nấu các món ăn mơí,nàng đang có ý định sẽ ở lại nhà Huy thêm vài ngày,đi chợ,nấu vài món cho hai người.


Hình dung đến cảnh ngồi đối diện nhau ở góc bếp.Bữa ăn ngon,câu chuyện ấm,tiếng cười vui.Tự dưng,Ngân nghĩ đến cái tựa truyện mang tên là Bến Bờ mà mình đang viết.Ở một đoạn giữa của truyện,nàng bắt gặp hình ảnh của chính mình và Huy.Dường như nàng thoang thoáng thấy mình đang tìm đến một bến bờ.




( còn tiếp )

ndangson
05-02-2012, 09:18 PM
-------------


http://4.bp.blogspot.com/-zb-3D3GOJn0/T6FjXjzZ0FI/AAAAAAAAAYg/wkVJ6lo9Qz4/s320/DSCF2021.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-zb-3D3GOJn0/T6FjXjzZ0FI/AAAAAAAAAYg/wkVJ6lo9Qz4/s1600/DSCF2021.JPG)







CHƯA CHỨ CHƯA PHẢI LÀ KHÔNG.


_______________________________
đăng sơn.fr










* tập 1 :


Chuyện xưa kể rằng :

Il était une fois,ngày xửa ngày xưa,có một anh chàng hiền - Rất hiền.Chàng siêng học,chăm chỉ.Cha chàng căn dặn :

- Con đừng dại mà yêu đương vớ vẩn.Đừng ngu khờ mà lấy vợ...

Chàng nhất nhất nghe lời.Ra đường,đi đâu cũng ngó thẳng ,không dám hó hé nhìn ai,nhất là nhìn các nàng.Nàng đẹp,kiêu sa,là người mẫu hoặc gì gì đó cứ kệ.


Cho đến một ngày kia,chàng vấp phải nàng,cả hai cùng té.

Nàng phủi áo,sừng sộ :

- Bộ ông đui hả ?

Chàng hãi lắm.Miệng tụng kinh,xin lỗi rồi thẳng đưòng bước đi .Nàng chanh chua :

- Nè cái ông kia.Bộ ông điếc hả ?

-

- Nè.Bộ cứ xin lỗi là xong hay sao ? Ông lâm tôi rách áo nè.Đền đi.


Cha mẹ ơi ! Làm sao mà đền ? Đành mời nàng vô một quán nước.Chàng gọi cà phê.Nàng gọi nước chanh.Làm như chanh thiếu đường nên giọng nàng càng thiếu ngọt.

Nàng xỉa sói :

- Coi bộ ông nhút nhát và nhát gái.

Chàng gãi dầu bối rối.Cha mẹ tui ơi, ơi ! Tình huống này thật khó xử.Biết trả lời ra sao ? Con gái gì mà dữ như chằng.Đành xin lỗi lẫn nữa.Thật tình mà cáo lỗi.Chứ chẳng biết nói gì hơn.



** tập 2.


Thế là hai đứa quen nhau.

Nàng thú thật :
- Ngày ấy,tui cũng run gần chết nên mới bày đặt làm mặt ngầu...

Chàng đành thú thiệt :

- Tui thấy em dữ quá,tui run

- Hihihi.Vậy là huề há ?!

- Huề sao được.Bây giờ đến lượt tui trả mối thù xưa .

- Chời ui ! Lấy gì mà trả ?


Chàng lấy hết can đảm bảo nàng nhắm mắt lại.Nàng nghe lời.Chàng cũng nhắm khẽ mắt để hôn lên má nàng.

Ôi ! Nụ hôn đầu ngây ngây làm chàng không còn là mình nữa.



*** tập 3.



Thế là hai đứa thương nhau.Chẳng đứa nào dám thú thật.Chuyện kỳ !

Không dám nói thì đành để giấy mực nói.Ngày nào hai đúa cũng viết cho nhau.Viết như Kim Dung viết truyện kiếm hiệp.Lâm ly bi đát và hoành tráng lắm.

Chữ nàng rất đẹp,chữ của chàng cũng đẹp.Vậy là xứng đôi vừa lứa.

Cho đến một ngày kia....





**** Tập 4.


Em yêu - Anh Yêu...


Vậy đó.Những người yêu hay bắt đầu những lá thư tình như thế.Nàng hay viết thư bằng mực tím.Chàng thì nghuệch ngoạc viết bằng màu gì cũng xong.

Chàng có khiếu viết thư,nhất là khi chàng rung động để yêu và để viết.

Chàng viết mùi lắm.Chàng tán tỉnh nàng bằng những lời lẽ rất mộc mạc.Văn của chàng thuộc loại tiền chiến.Văn phong của nàng thuộc style cận đại.Thẳng thừng ruột ngựa ( có sao nói vậy )

Đọc thư nàng chỉ chừng 5 phút là hết thư .
Đại loại :

" Bữa nay tui thấy nhớ anh.Nhớ nhất là khi tui đói bụng,tui quạu.Tui nhớ lúc anh đua tui đi an hàng quà vặt?Ngó anh mà tui muốn ăn thật nhiều vì đã có anh trả tiền.Tui thích anh chiều chuộng và nhịn ăn dể tui ăn dùm.... ''


Nghĩ thật chán đời.Ai ngờ thư tình mà viết cái kiểu đó thì kép Hùng Cường và Thành Được chỉ có nước bỏ sân khấu.

Thây kệ.người ta hay nói : Yêu quá hóa cuồng.Chàng điềm tĩnh đêm đêm thắp đèn cầy,đốt hương trầm viết cho nàng.


Có khi chàng nổi cơn viết cho nàng cả 5,6 trang chữ ơi là chữ.Chàng nghĩ rằng nàng sẽ động lòng như lúc nàng khoái chí híp mắt ăn hàng.


Ai dè,cho đến một ngày xấu trời kia nàng trả lời thư chàng bằng ba cái dòng lạ kỳ :

- Chưa Quên.

- Chưa Rảnh.

- Chưa Muốn.

Ký tên : Em.


Chao ơi ! Chàng thấy buồn vời vợi.Người đâu mà quá hà tiện chữ nghĩa.Chàng ngậm ngùi thấy hối hận là đã không nghe lời khuyên của cha già : Đừng Yêu !




đăng sơn.fr

ndangson
05-04-2012, 01:25 AM
http://4.bp.blogspot.com/-m70C5bKLsG8/T6OCKLygSOI/AAAAAAAAAak/dFJ7nZ4WYaQ/s320/DSCN6645.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-m70C5bKLsG8/T6OCKLygSOI/AAAAAAAAAak/dFJ7nZ4WYaQ/s1600/DSCN6645.JPG)


.




*chuyện kể 1 -





KHI NGƯỜI TA CÔ ĐƠN @nguyênhạ



Có người rất sợ cô đơn.Hắn sợ đi làm về nhà thấy thu thủi mình ên.Sợ ngó ra ngoài cửa sổ thấy mưa ì ầm cả buổi chiều.Mưa như thế thì buồn lắm.Chẳng lẽ nằm ì ở nhà vặn nhạc rỉ rả và cũng rên ư ử theo mấy bản tình buồn ?

Nhạc Việt Nam buồn lắm.Đang trơ trọi mà nghe " Khóc một dòng sông " thì ê ẩm mình mẩy biết chừng nào mà kể.Hắn nhớ cái anh chàng trơ trụi ấy đã viết và hát như sau :

... Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều Nhất là những buổi chiều mưa rơi
Cũng may,Cali trời mưa ít không như Sàigòn
Nếu không,tôi đã khóc một dòng sông..... *
Nghe như thế - Hắn không hiểu được thế nào là khóc một dòng sông ? - Dòng sông có thể là biểu tượng cho hình ảnh một dòng đời chăng ? Hay là vì người nhạc sĩ ấy đã nghe bài Cry Me A River rồi nổi hứng phóng tác qua lời việt ngữ ?

Hắn ngồi yên một chập lâu ở phòng khác ,nhìn ra vườn cây rì rào gió;Trời chuyển mưa giống.Ngó thấy tội nghiệp cây cối và những cành hoa Iris đang ngả nghiêng.Hắn tưởng tượng mình cũng đang là một cành hoa dù mình là đực rựa.

Lục đục đạo diễn xong màn ăn tối,hắn mở tivi thấy chiếu phim ma.Phim kể chuyện quỷ ám vơí những hình ảnh khủng khiếp.Bật thêm vài ngọn đèn để xô đuổi bớt đi bóng tối.Hắn đâm ra sợ ma dù chưa bao giờ thấy ma.Hắn bốc điện thoại gọi bạn để xem bạn còn thức không ? ( Đã nói là hắn đang sợ cái bóng cô đơn của mình mà ).

Bạn vui vẻ rủ hắn đến chơi.Hắn chỉ chờ có thế và nhanh nhẹn thay quần áo.Hắn chọn cái quần jean màu xanh bạc màu,cáí áo chemise màu xám đậm.Liếc vào gương kính,thấy râu ria lởm chởm,hắn mặc kệ khi thở dài ( Khi cô đơn,hơi đâu mà để ý đến ba cái lẻ tẻ ...)

Nhà bạn ấm vơí màu đèn.Bạn thấy đôi mắt hắn ngập đầy màu tối om om,bạn kéo ghế cho hắn ngồi và rót cho hắn ly whisky hiệu Ông già chống gậy.Bạn thì pha cà phê để uống.

- Cà phê như thế thì sao ngủ được đêm nay,ông ?
Bạn trả lời :
- Mụ Ma của tớ đang về quê thăm nhà.Tớ mình ên nên hay thức khuya viết lách.

Bạn hắn nhìn hắn cười cười để nghe hắn kể chuyện về " con ma nhỏ " của hắn.Nàng ấy không bao giờ biết nói câu " Em Yêu Anh "

- Hình như nàng ta sợ là nói như thế thì mình sẽ thua thiệt.Nàng chỉ nghe hắn lải nhải câu ngược lại là : " Anh thương Em - Anh mê Em ".

Nói kiểu một chiều như thế,hắn đâm ra mỏi miệng và nản chí.Hắn ngừng kể,quay sang nói vơí bạn mình :
- Tôi cho nàng thêm khoảng hai tháng nữa.Nếu nàng không biểu lộ tình cảm của mình thì tôi chôn mối tình của mình vào nghĩa trang.

Bạn lắc đầu :
- Nghe thảm quá ông ! Đừng vội vàng trong tình yêu.Hãy cho người ta có thời gian

Hắn không ầm ừ gì nữa.Nốc cạn cái ly chan chát,hắn bắt tay bạn từ giã.Bóng đêm dưới mưa sâu hơn,lạnh hơn.Lái xe,nhăn nhó nhìn màn mưa sau hai cây quạt kính xe,hắn bỗng nhiên thấy người hắn đang yêu có rất nhiều điều đáng ghét.

Và hắn hiểu tại sao hắn là một người cô đơn



______________________

KhócMộtDòngSông

* Nhạc và Lời của ĐứcHuy.

ndangson
05-07-2012, 12:08 AM
.




_________














* CÓ NHỮNG BUỔI CHIỀU KHÔNG GIỐNG NHAU

đăng sơn .fr





















-Tại sao những ngày đều phải giống y đúc nhau ?

Hắn tự hỏi như thế khi về đến nhà.Ly rosé theo hắn ra ngoài vườn đang ngập nắng chiều.Lơ lửng trên cành,nắng chiếu trên từng kẻ lá,từng cánh hoa non mơn mởn.Lắng nghe tiếng chim hót và nghe cái radio đang nhả những bản tin cho ngày bầu cử tổng thống vơí những con số trưng cầu dân ý kiểu khuynh đảo,bao che...Hắn lắc đầu,đổi đài nghe nhạc nhẹ,đầu nghĩ đến những tờ tạp chí chính trị đang diễu cợt in những tấm hình cận ảnh khuôn mặt ông tổng thống đeo kính râm vơí hàng titre chạy rất to : Bling Bling.

Hỗn hào như thế ! Giỡn cợt như thế vì chữ tự do ,dân chủ.

Hắn đang vui.Nhè nhẹ mà vui nên không muốn nhức đầu vơí những chuyện đánh đấm lôi thôi.Đời này đã có quá nhiều đấu trường ,người đời thích ăn thịt nhau trên mọi hình thức.
Hắn thấy và tự thấy mình hiền lành trong mọi công việc mình đang làm.Khi nào có việc gì quá đáng thì hắn chỉ trừng mắt và " ăn thịt " đối phương theo kiểu cách riêng của mình.Thịt đối phương có khi dầy cộm dai nhách làm hắn buốt răng.

Nói đến chuyện " ăn thịt,ăn cá " hắn lại nhớ đến có lần hắn cắn mạnh lên vai người yêu của hắn.Tự dưng nổi điên bất tử để cắn ( Hình như khi yêu nhau một cách quá đáng,người ta bỗng có ý muốn ăn thịt người mình yêu - Ngày xưa,báo chí có kể chuyện có gã Nhật bổn xấu xí nọ ở Paris đã ăn thịt cô người yêu người da trắng sau khi đã cắt nàng ra từng khúc ,để vào tủ lạnh để từ từ nhấm nháp - Và hắn vào tù để rất nổi tiếng về sau )

Nàng của hắn đã nhăn mặt,mắt ươn ướt để xoa tay trên vai tóc dài .
Nàng kêu lên :
- Ui ! Ui ! Anh điên rồi há anh ? Đau gần chết nè !

Hắn cúi hôn trên dấu răng bầm của cái Ui Ui như thế - Và nhỏ nhẹ trong tiếng gừ gừ :
- Bởi vì anh yêu em.Yêu quá cỡ thợ mộc.
- Bộ yêu thì phải cắn hay sao ? Làm như chó dại ha ?

Hắn cười.Yêu chữ " ha - ha " như thế vô cùng.Hắn quên ngắm trời xanh ngát trên đầu,quên và điếc để không nghe tiếng chim đang nhảy nhót hót vang khu vườn.Hắn chỉ nghe tiếng nàng rủ rỉ kể chuyện bếp núc,chuyệ n làm vườn của nàng.

Bờ môi chúm chím như hình ảnh trái táo mộng,đỏ ,ngon.Ánh mắt có nụ cười treo tòn ten lủng lĩnh.Hắn lại ghé vai ngoạm nhè nhẹ vào gáy tóc của nàng.Hắn hít lất hít để mùi da thịt như một kẻ chết đói đã lâu ngày.Hắn im lặng nghe lòng mình rưng rưng.Hắn nghe tim hắn đang chơi bài Happy Together xưa xưa .Nàng ôm gọn lất cái đầu hắn,hai bàn tay xào tóc hắn như người ta vo gạo làm đầu tóc hắn rối bời.


Gãi ngón tay lên vành tai hắn,nàng nhỏ nhẹ :- Nè ! Tóc quá dài rồi.Đi cắt tóc nha.Để tóc dài cái mặt thấy ghê.Ghét !

Hắn mở choàng mắt,nằm dài trên đùi nàng,ngó lên cái cầm tròn tròn của nàng :
- Ta không hiểu chữ " Ghét " của em như thế ! Ghét là sao ?

Kẻ đáng " ghét " ấy giật giật nhưng ngón tay xoắn vùi trên tóc đàn ông :
- Đừng tìm hiểu chi cho mệt.Chỉ biết mình đang bị người ta ghét là được rồi.


Hắn giả vờ giận dỗi,tìm ngực trần của nàng để hôn làm nàng co rúm người vì nhột nhạt.Hắn tìm hơi ấm trong câu hỏi khác :
- Này cô.Nhà cô nói gì khi em yêu ta ?
- Nói gì là nói gì ?
- Thì phê bình anh này nọ
- Xời ! Ham lắm.Em chỉ mới thú thật vơí bà chị mà thôi .- Bà ấy bảo sao ? Chắc là khen anh hiền lành và bảnh tỏn há ?
- Ham lắm !


Cái cô người yêu của hắn hay phang bừa những câu " Ham lắm - Ham lắm " như thế.Và nàng chẳng bao giờ thú thật tình yêu của nàng cho hắn.Nàng biện luận là khi yêu thì không nên biểu diễn,không nên lên tiếng.Hãy để hành động trả lời cho việc làm.Kẻ nói nhiều trong tình yêu có thể là kẻ rất giả dối như những câu chuyện nhát ma con nít .Càng bịa thì càng gây sự hấp dẫn.

Kẻ mộc mạc hiền khô như nàng chỉ cần hắn ngồi bên cạnh.Tay nắm bàn tay.Và híp mắt,có khi đỏ bừng mặt khi nghe hắn rúc rích :
- Ui nè.Hãy để anh ăn thịt em.Nhăm nhăm...


Hắn hay cười một cách dã man và nham nhở.Bàn tay hắn như một người đi dạo biển.Êm.Nhột ! Phóng khoáng...


----

Buổi chiều đang xuống chậm.Từ từ khi nắng đã tìm cách lánh mặt sau vòm cây của tiếng chim hót.Bản nhạc từ cái đĩa Cd đã ngừng tự lúc nào.Hắn nốc cạn ly rosé hồng óng ánh.Thấy nhớ nàng kinh người.Giờ này nàng đang theo gia đình đi chơi xa.Nàng nói nàng sẽ viết cho hắn từ cái mail.Cả ba hôm nay,nàng chỉ gửi cho hắn vỏn vẹn một hai chữ cụt ngủn.


Từ những cái ngắn ngủi ấy,hắn chỉ nhớ vỏn vẹn ba chữ : " Rất Ghét Anh "




___________

ndangson
05-11-2012, 01:36 AM
.





Lời dẫn tựa :


- Đây là một chủ đề kể chuyện ma và những chuyện " dễ ghét "




... Có cái ông nhà văn kia,có lẽ hết đề tài viết rồi nên ông quay sang đề tài viết truyện ma và đọc audio để bán hàng.Truyện của ông ta chỉ đề hù con nít và bà già con gái .Đọc riết thành nhàm và mau chán vì hết sợ. Đàn ông không thích đọc truyện ma,đàn ông chỉ thích lê la nghêu ngao gặp bạn bè...
Và đàn ông cũng hay dễ cáu.Khi cáu thì hắn viết.
Hắn không thích bắt chước cái ông nhà văn nhát ma ấy.Hắn viết theo kiểu của hắn và sẽ kể nhiều câu chuyện nhỏ ở đây.
Đọc xong thì có lẽ cũng có thể nổi da gà và kêu lên vài tiếng Ui ! Ui ! ...






* Chuyện kể 3 :





TÌNH NHƯ SÔNG TRÔI

__________________________
@nguyênhạ & đăng sơn.fr







Như thường lệ,sau màn ăn uống ẩm thực rất hùng tráng thì mọi người xúm nhau lại bù khú.Đèn đuốc được tắt bớt đi khi các bà xúm quanh nhau kể lể.Hắn ngồi ở đầu bàn nghe lõm bõm được tiếng còn tiếng mất.

Đại khái là có mụ vừa ly dị xong sau vài cuốn lịch đằng đẳng chung sống.Mụ kể lại câu chuyện tình thời ấy.Chuyện hẹn hò bồ bịch,chuyện đưa đón coi bộ tình rất tình.Trong lúc nhớ lại dĩ vãng,mắt mụ lim dim làm mụ trẻ hơn,đỡ héo hon hơn đoạn kể chuyện ma ,chuyện kinh dị lúc choảng nhau đòi bỏ nhau để cắp chiếu ra toà -Mắt trừng trừng như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nhau - ......

Mỗi bà một câu ra điều thông cảm.

Có bà chép miệng kiểu lý sự :

- Phí của giời.Biết thế cứ để vậy mà yêu nhau.Lấy nhau chi rồi đập nhau...

Cái bà tóc tém kia phang thêm một câu khác.Quỷ quái.Hung hăng :

- Ôi ! Cái bọn đàn ông chúng thế đấy.Họ xem vợ như những kẻ tôi đòi.Họ chỉ được cái tài diễn tuồng điệu bộ khi chưa để mình xập bẫy.


Hắn ngứa tai,ngứa mắt.Kên cái bà ấy và hình dung thử hình ảnh bà lúc bà còn thời con gái để ưỡn ẹo :

- Xời ! Sao anh hứa lèo ? Trễ giờ quá rồi.Giận cho coi.


Con gái nào cũng na ná giống nhau ở cách vùng vằng quay đi.Mặt thì sưng sỉa khó ưa.Các cô đợi sự nài nỉ của giống đực.Khi yêu thì giống đực khá kiên nhẫn cho dù rất bực mình muốn đấm đá.Và con trai dắt con gái đi ciné,đi uống nước,đi ăn hàng để chuộc tội trễ hẹn.Những màn hát bội hò hẹn cứ tái diễn như thế cho đến khi mần thịt nhau,cưới cho bằng được nhau về.Bụng phình to rồi đẻ mấy lứa.Rồi lại gấu ó,chán chường nhau ra rít.


Bọn đàn ông đã rời bàn kéo nhau ra vườn đấu hót chuyện chính trị ,chính em và phì phà nhả khói.Họ không hảo cái màn kể chuyện tình vụn vặt như thế cho lắm.Họ có chuyện riêng,có việc làm của họ.Họ thích đánh boxe,thích đấu gà,đấu vật,thích xe hơi,nhà cửa,thích ngắm người đẹp dù cho biết tất cả các người đẹp rất nguy hiểm ( nhất là những người vừa đẹp,vừa thông minh và biết dùng nước mắt như một vũ khí tối hậu...)


Hắn cảm thấy sự có mặt của mình rất thừa thãi bên cạnh những người đàn bà đang dổi đề tài qua kim cương,hột soàn và kiểu cách chơi hụi.Lẳng lặng rời đám tiệc,hắn mở cổng bước ra khỏi khu vườn tối om om.Thả những bước chân lang thang,thọc hai tay vào túi quần,hắn đi dạo.Mắt ngước lên nhìn bầu trời sao để chợt dưng nhớ đến một câu hát vu vơ nào đó :

... Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay...


Rồi ,rồi gì gì nữa ? Hắn quên mất tiêu mấy câu sau.Ờ ờ ..hơ hơ..Hình như là bài hát ấy tên là Người Tình Trăm Năm thời đó mà có kẻ nhẫn tâm đã đổi lại cái tựa là " Người Tình Năm Trăm " !


Đáng ghét thật ! Hỗn hào và làm hư hại nghệ thuật như thế là điều hắn ghét cay ghét đắng.



Đá tung một cái lon bia hết thời bị quẳng ở một góc đường,hắn nghĩ đến một người mà hắn cũng đang ghét.Ghê gớm mà ghét.Ngày hôm kia,hai đứa lại giở chứng cãi cọ nhau.Hình như hai đứa như chó vơí mèo.Hình như họ đến vơí nhau để chỉ thấy những điều khác biệt và kiếm chuyện cãi vã nhau.


Uể oải rời mắt từ bầu trời nhiều sao,hắn hục hặc với ý nghĩ đang đến rất nhanh trong đầu : Điệu này thì trang truyện tình của hắn sẽ bị đóng lại.Như cách để lật sang một trang khác.Khi đọc mãi một bản truyện,một bản kịch,người ta thuộc làu làu và dễ bị bội thực.



Hắn thấy lành lạnh.Khi có điều gì buồn bã thì người ta yếu người dễ trúng cảm.Hắn biết mình đang muốn bệnh rồi.Bệnh này gọi là bệnh tình ái.Một căn bệnh khó chữa và đáng ghét.






_________________________


dangsonfr.blogspot.com

ndangson
05-23-2012, 07:27 AM
http://4.bp.blogspot.com/-FqV7Ba1w1Jk/T5t3pV9j0tI/AAAAAAAAAQs/xlLgOoMmmjs/s640/jardin07.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-FqV7Ba1w1Jk/T5t3pV9j0tI/AAAAAAAAAQs/xlLgOoMmmjs/s1600/jardin07.JPG)

ndangson
05-25-2012, 01:00 AM
CHUYỆN KỂ VỀ ĐÊM
___________________________

@nguyênhạ & đăng sơn.fr










Hắn vốn là người ghét ồn ào.Câu " Thùng rỗng kêu to " thế mà đúng.Không đúng làm sao được khi thấy mấy cái nhãn hiệu " Đại Gia " " Kiều Nữ chân dài " chạy khắp thôn xóm.Vặn đài Viết Nam cũng thấy cảnh đại gia hì hà chơi gái chân dài,gái người mẫu.Đại gia nam thì nổ như tạc đạn trên những bàn tiệc say sưa nhả nhớt.Đại gia cái thì ít nổ hơn khi vào những hộp đêm tìm trai trẻ. Thiếu gia thì sung sướng dùng tiền của cha mẹ đi chơi bảnh.

Tình đời là thế.Ở đâu mà không thấy.

Hắn bắt đầu ngứa tay,ngứa chân,ngứa tai.Hắn đẩy ly rượu bạn mời đi chỗ khác.Hắn muốn tỉnh táo trước những trò hề của đời.

Trò đời nằm trên và ở giữa bàn tiệc.
Thằng nhóc hỗn quá trời ! Nó có cái tiệm ăn,có 12 căn hộ cho thuê ở đất tây và có vài miếng đất dưỡng già bên quê nhà,nó đang rủng rĩnh tiền của để tậu xe láng coóng và nó đang hiu hiu nổ.Ai cũng thấy buồn cười.Nó có miệng lưỡi sang sảng và đang hứng chí khi có chất men để bốc.Con vợ đẹp của nó tủm tỉm cười vì quá thuộc tuồng của thằng chồng vô học nhưng mạnh miệng và mưu trí.


Hắn nhếch mép cười như lúc xem màn hài kịch.



Ngày tháng trôi nhanh như cái chớp mắt.Hắn buồn buồn hay đến nhà bạn bè ăn tiệc.Ít uống,yếu rượu nên hay ngồi nghe thiên hạ tán gẫu và kể chuyện ma.Ma quỷ đâu không thấy,chỉ thấy quỷ đội lớp người.Hể hả,thánh thót,ỏng ẹo.


Hắn thấy nhiều vì đi nhiều.Một năm hắn thay hai đôi giày,thay 4 cái quần jean để chà lết.Hắn thấy mình chịu hết nổi,trừng mắt nhìn thằng ranh con đại gia kiểu mơí .

Nói :

- Nè chú em.Uống nốt cạn ly rồi về ngủ.Chuyện chú ,anh nghe rồi.

Thằng ranh nổi chứng,tợp chất cay,xè xè :

- Bộ anh ghen vơí tui há ,anh ?

Hắn đẩy ghế.Mọi người chồm tới,khoá tay hắn.Hắn nuốt thằng ranh con bằng mắt.Thằng nhải ranh đứng dậy lè nhè ,bám hông con vợ hở ngực phơi thịt :

- Bữa nào,tui gặp lại anh,hai thằng mình đấu nha anh.


Đó là một lời hăm doạ.Và hắn chờ.Hắn biết mình có nhiều kiên nhẫn ở đời.Nhìn cái bóng lẹo quẹo của hai đại gia khuất sau chiếc xế hộp kiểu mơí,hắn nhỏ giọng xin lỗi bạn bè.Ai cũng xuề xoà và nói hắn cộc tính.Hắn biết vậỵ chứ sao không ,





Đêm đổ ghèn,đổ khuya.Hắn rời nhà bạn,lang thang dẫm lên những vệt tối om om.Mùi bia nồng nặc của những gã vô gia cư bê bết xông lên mũi.Mùi nước hoa rẻ tiền của những cô gái ăn sương đang loè loẹt rưng rưng. Mấy chiếc xe cảnh sát đi tuần chạy ngang,ông cảnh sát thò đầu ra cửa ngó hắn tưởng hắn say.

Hắn đi bộ đến đầu cây cầu chính của thành phố.Tự dưng hắn thấy mình buồn.Mà lạ quá vậy cà.Buồn cái gì mơí được chứ ? Tuổi biết buồn của hắn đã qua rồi.Cái tuổi lãng xẹt đã xa ,rất xa.


Hắn mở cửa xe,ấn cái cd vào máy.Bản nhạc của anh em BeeGees nổi lên.Ngày hôm qua,báo vừa loan tải là Robin Gibb vừa từ giả cõi đời ô trọc.Vừa lái xe ,vừa nghĩ ngợi lan man,hắn sực nhớ đến cô người yêu nhỏ xíu xiu của hắn. Hai đứa hay dỗi hờn nhau,thương đó,giận đó.Rồi đòi dứt ,đòi lìa nhau.Mặt hai đứa gặp nhau sưng lên rất khó coi.


Hắn quành xe lại,vượt cái đèn đỏ,lái đến nhà nàng.Đi ngang nhà,thấy đèn đuốt tắt tối thui.Biết nàng đã ngủ khò.Hắn chép miệng than uông uổng.


Phải chi giờ này em còn thức,anh gõ cửa gặp em,làm lành vơí em và ôm em để kể chuyện ma.Ma đời,ma tình,ma yêu.

Anh không chừng cũng là một con ma đáng ghét đang ám em.



Đêm ngã xuống ngất lịm.Hắn quay kín kính xe,phóng vào bóng đêm.





_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-27-2012, 11:33 PM
.

http://1.bp.blogspot.com/-33RbncDv26I/T5v8SE_FB7I/AAAAAAAAARY/cF8v6ds7xdY/s320/fleur+du+Printemps+2++.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-33RbncDv26I/T5v8SE_FB7I/AAAAAAAAARY/cF8v6ds7xdY/s1600/fleur+du+Printemps+2++.jpg)




chuyện kể 5.





HẠ HỒNG
__________________________________
@nguyênhạ.







Hạ hồng là một cái tên mà chẳng hiểu tại sao hắn nghĩ đến khi lụi hụi nhìn vào tấm ảnh chân dung của người yêu.Nàng chụp hình trải tóc mềm trên bờ vai tròn vơí ánh nhìn thẳng.Nụ cười của nàng nằm trọn vẹn ở mắt.Mắt nàng cười tươi như thế hèn chi hắn mê nàng cũng phải.Khi người ta say mê cái gì đó,người ta ngu muội để quên đi những điều dễ ghét.Thương hay ghét là chuyện bình thường nên không có gì phải bàn cãi.Vả lại hắn không phải là kẻ tu hành sau khi nghe kỹ và thuộc làu làu bản nhạc mang tên " Vì Tôi Là Linh Mục " ( Lời bản này buồn thấm thía )...

... Ta là linh mục và em là tín đồ,là người tình.Người tình là ma quỷ, bỏ ta đi....


Hắn và người hắn yêu đã xém bỏ nhau nhiều lần.Nói là tính lìa nhau sau những lý do lãng xẹt,lãng nhách.Lẩm cẩm mà nói thì người yêu của hắn và hắn na ná giống nhau để hay hục hặc và đấm đá nhau tơi bời hoa lá.Nàng hay làm nư để khiêu khích hắn.Có khi đang vui,nàng đổ dưng đổ chứng,đổ quạu làm hắn buồn theo.Có khi hắn có cảm tưởng nàng là một nhà khoa học và hắn chỉ là một vật thí nghiệm.

Nàng thí nghiệm về những phản ứng của hắn khi khoe về những kẻ đàn ông hễ gặp nàng thì đều chết mê chết mệt ( Nàng phải mướn tiều phu để đốn những cây si trồng bậy ) Nàng khoe những bài thơ của nàng được ông nhạc sĩ nào đó ái mộ để phổ nhạc.Nàng khoe văn của nàng được báo Net của đàn bà đăng tải ngay tận quê nhà .Nàng...nàng....

Gã cả quỷnh như hắn ngồi trố mắt rồi trừng trừng ngó nàng.Cái đáng bực hiện rõ trên gương mặt lởm chởm râu của hắn.Biết hắn hay giận dỗi như trẻ con,nàng biến nàng thành ảo thuật gia để đưa bàn tay mềm cho hắn nắm.Nàng làm thuỷ triều lên xuống trên từng nhịp đập của trái tim đàn ông.


Nắng ngoài biển rất đẹp trên những bước chân.Mây trắng,rất trắng.Mùi da thịt của nàng ư ư nơi bờ môi và khuôn mặt nàng không son ,không phấn làm hắn say .Hắn hay im lặng bên cạnh nàng.Tất cả những ngôn ngữ của loài người đã trở thành thừa thãi.




---



Trời cuối đêm.Về sáng.Lạnh sương mù ở những đêm sắp sửa cuối xuân.Khu vườn của nàng đang yên tĩnh thấy hắn ngồi bệt xuống ở bậc thang dẫn vào cửa nhà.Nàng đang ngủ say bên trong để không biết hắn đang thao thức ngồi viết trong khu vườn ướt sương.

Ngày mai.Buổi sáng.Thức dậy,mở thùng thơ,sẽ thấy hai trang giấy ngập chữ và nàng sẽ đọc.Đọc để biết hắn nghĩ gì về nàng.

Nàng sẽ biết thương yêu hắn thêm.Mong là như thế -






-------

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-08-2012, 12:34 AM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxcnrHRmjuKP8jq9oGorC4uWhZc2Mlx yhxzpiaNLeOXrpTiIZzQw






CUỐI ĐÊM rồi Sáng -





_______________________________________________

--- đăng sơn.fr





" Cuối đêm rồi sáng " không phải là một cái tựa của một cuốn truyện tình cảm.Nếu người viết truyện lấy cái tựa như thế để in sách thì nghe nhà quê,nhà mùa lắm vì lòng thòng và vô nghĩa.Ai chả biết là hết đêm rồi thì vào sáng ? Rõ là....



Cuối đêm là khoảng hiện tại ở trong cái góc bếp của anh sau một ngày dài mệt nhọc.Khi bóng đêm ngập ngụa đầy bãi cỏ của sân vườn trước là khoảng khắc yên tĩnh của anh.Anh dùng thì giờ để đọc.

Có những quyển sách mua rồi,đọc vài chương,để đó vì thấy chưa có gì hấp dẫn.Để đó rồi quên trên kệ sách của chữ.Lắm khi đi ngang tủ sách,nhìn thấy nó mình lại dửng dưng ,hờ hững.Lòng có khi dặn lòng : " Khi nào ông nghỉ hè,rãnh rỗi thì ông sẽ đọc mày ".

Có những quyển sách mà người viết có lối viết lôi cuốn.Đọc trang đầu vào truyện lại muốn thức đêm đọc đến trang cuối.Có khi rơi chữ,cạn chữ,mình đọc cả cái titre ghi ngày in truyện ....



Đêm .

Đêm của anh đang yên tĩnh.Thắp ngọn đèn cầy để tạo một khung cảnh quen thuộc,ấm áp.Vặn rất khẽ tiếng nhạc ở đài radio,anh mở trang sách của David Foenkinos.Truyện mang tên Délicatesse - Sự Tế Nhị.Ngón tay anh mở đến đoạn : " Anh chàng chủ hãng,đã có vợ và tình yêu vơí vợ đã là điều mờ nhạt vì chai mòn.Anh ta mời cô nhân viên goá phụ đi ăn tối và rụt rè,bối rối thử tỏ tình.

Trái tim con người có những cánh cửa rất dễ và khó mở.Cửa trái tim nàng goá phụ đã đóng chặt vơí biết bao kỷ niệm cho người cũ.Sau bữa ăn trở về nhà.Cô và anh chàng ấy giữ yên lặng.Cái cảm giác hụt hẫng của anh chàng thất vọng khi anh đứng nhìn hình dáng cô ấy từ từ nhỏ dần như một cái chấm đằng trước mặt, khi cô quay lưng về nhà.

Rồi,bỗng chốc.Cái chấm ấy hiện ra,rõ ràng hơn,lớn hơn khi cô quay lại chỗ anh đang đứng khựng người,ngẩn ngơ.

Cô nói và đặt bàn tay lên vai anh :

- Trái tim tôi chưa sẵn sàng.Khi nào sẵn sàng thì tôi cũng không chọn lựa anh.


Cô cười nhẹ và quay đi.Bóng đêm tràn đầy,dàn dụa trên khuôn mặt của đàn ông.Anh ta trở về bãi đậu xe ,nhìn màn đêm hiu quạnh.




Đó là một trong những đoạn truyện mà anh nhẩn nha đọc trong quyển sách để dành.Và anh nghĩ là anh sẽ có điều để viết về tình yêu.

Em biết không ? - Hôm nọ,ghé tiệm sách,mắt anh đã chạm vào cái bìa đĩa dvd thấy cuốn phim vừa ra đời bày bán .Phim lấy từ tựa sách Délicatesse của Foenkinos cũng do anh ta đạo diễn.Xoay qua ,xoay lại cái bìa đĩa để đọc tên những diễn viên ,anh lưỡng lự rồi quay đi ,không mua film về xem vì sợ thất vọng.Thường thì khi đọc truyện,truyện hay ở chỗ là diễn tả được những ý nghĩ , đầy dủ tất cả những nỗi nhạy cảm của tâm hồn.Khi dựng lại phim từ truyện sách,người ta nếu không khéo - có thể làm hỏng cả cái đẹp của loại văn viết.



Đóng những trang sách lại.Anh nghĩ đến những lần đã tỏ tình của mình ( Rất hiếm khi - nhưng vẫn có ) Anh sợ nhất là phải tỏ tình vơí ai.Người ta từ chối thì mình bực dọc và ê mặt lắm.Nghĩ đến cái anh chàng bị từ khước trong đoạn truyện,anh thấy tội cho thứ tình yêu vô vọng của anh ta.


Tình yêu là những điều tuyệt cùng của sự bí hiểm.Người ta lao đầu vào để tìm sự sung sướng và khổ đau.

Sung sướng là hình ảnh của màu nắng - Khổ đau có màu xậm tối của bóng đêm sâu thẫm. Đêm của anh đang xuống.Đêm rơi đậm.

Ở cuối cái bóng đêm ấy,anh lật trang sau cùng có một khoảng trống và anh ghi vài chữ : " Cuối Đêm Rồi Sáng "







_



____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-11-2012, 12:46 AM
.


http://cothommagazine.com/nhac1/ThanhTrang/BTCNC-MinhHoa.jpg (http://www.youtube.com/watch?v=cOG5CxyTGz8)







ĐỢI -
____________________________________
@nguyênhạ






Cô thấy nhoi nhói ở tim.Không phải vì cô đã thiếu ngủ từ những đêm qua.Không phải vì hai ly cà phê quá đậm ở văn phòng.Những người khách đã lần lượt rời cái văn phòng của hãng địa ốc,những tiếng reo ở điện thoại đã ngừng bặt.

Sự yên lặng của phòng làm việc có thể cho cô nghe thấy tiếng tích tắc của thời gian từ cái đồng hồ treo tường.Cô vươn vai rời bàn giấy sau khi ấn con chuột cho cái màn ảnh máy pc tắt ngúm.Pha ly cà phê,cô nhẹ nhàng mang vào văn phòng ông chủ bên cạnh ( Đây đâu phải là công việc của cô thư ký,ông ấy không bao giờ đòi hỏi cô phải pha cà phê,phải phục dịch ngoài mớ giấy tờ hồ sơ và sự đúng giờ nghiêm túc ) Chính cái sự nhoi nhói ở tim bắt cô làm việc này.Cà phê đậm !


Cô nhẹ tiếng chân,gõ cửa văn phòng.Ông ngồi sau cái bàn giấy to tướng,mái tóc ông bị cái màn ảnh vi tính che khuất.Cô thấy ông ngẩng đầu,mắt rời màn ảnh và chồng giấy tờ.Mắt ông có sẵn vài dấu hỏi,ông nghĩ là cô cần những chữ ký của ông như mọi ngày cho mấy bản hợp đồng thương mại.

Ly cà phê đáp xuống mặt bàn như câu trả lời.Ông nói,giọng trầm :

- Cám ơn cô. Sao lại phiền ?

- Không có chi,ông.Em nghĩ là ông đã mất ngủ và cần tỉnh táo ....

- Lúc nào mà tôi không tỉnh như sáo sậu,cô ?


Cô quay đi về phía hành lang cuối hãng,vơí tay khép cánh cửa phòng,cô biết ông đã nói dối khi nãy.Vơí tình hìhn nguy kịch của nền kinh tế,hãng này đã mất đi hai văn phòng giao dịch và chủ nhà băng đang đòi nợ cùng lãi xuất.Đã làm việc vơí ông từ 5 năm nay,cô biết rõ về ông hơn là ông hiểu cô.Ông có tài đứng trước những tình huống bất ngờ và ông cứ tưởng mình là một super man siêu nhân.Khi nhận được tin báo vợ ông đã thiệt mạng ở chuyến xe car du lịch bên Maroc,ông đã sững người thảng thốt đến câm lặng.Ông gục đầu xuống bàn giấy.Mắt đỏ hoe.Nhân viên gõ cửa vào chia buồn vơí ông.Ông không khóc.Ông sợ nhân viên biết điểm yếu của ông.Và sau đó,ông vắng mặt vài ngày để lo thủ tục ma chay .Chỉ cười buồn khi nói " Đời sống có sẵn sự chết ! " .

45 tuổi của ông buồn quá.Con trai lớn chết ở A Phú Hãn khi đóng quân,nay thì vợ chết.Ông âm thầm lấy việc làm để quên. 30 tuổi của cô,cô đã từng chứng kiến những khuôn mặt,những vóc dáng người buồn thảm.Làm như thân phận của con người là luôn phải chứng kiến những thảm kịch từ thời tiết,thảm hoạ địa chấn,chiến tranh,ngục tù....



Mãi suy nghĩ,cô giật mình nghe tiếng chuông điện thoại,mở máy trả lời.Mở pc tiếp tục làm việc.Như thế,một ngày trôi qua rất nhanh.

Chiều xuống ngoài cửa sổ từ bàn giấy.Cô thu dọn giấy tờ,khoác áo choàng ra cửa.Thấy cánh cửa văn phòng của ông vẫn còn sáng đèn,cô bước ngang,gõ nhè nhẹ vào cánh cửa,ra dấu cử chỉ bằng bàn tay từ giã.Ông ngẩng lên,gật đầu rồi lại cắm đôi mắt vào mớ giấy tờ.Vầng trán ông nhăn nhăn.


Trên đường về,cô tạt vào thương xá gần hãng,dạo quanh mấy cái cửa tiệm thời trang quần áo,bóp ví.Cái thú của đàn bà là lạng chợ búa.Có khi không mua gì cũng vẫn thích lạng.Cặp giò đẹp của cô tung tăng dưới ánh đèn bảng hiệu quảng cáo.Cô móc cái bloc notes có ghi những thứ đồ ăn cần thiết phải mua để làm bếp cho những ngày sắp tơí.

Bay nhảy theo những cửa hàng đông nghịt người ngày cuối chiều thứ sáu,cô thấy nhẹ nhõm như cánh chim thả mình theo gió.Ở ngoài cửa kính cửa hàng,cô thoáng thấy đám mây đen nghịt kéo đến.Mùa này mưa hay đến vào buổi chiều tối.Cô bỗng thấy thèm một cái gì âm ấm.Hình như bụng cô thấy đói.Cả hơn một tiếng đồng hồ đi lạng rồi còn gì ...


Đi ngang cái tiệm Pizza trong góc thương xá,cô tạt vào.Cô ngạc nhiên khi thấy cái lưng quen quen.Cô bước đến cái bàn có tấm lưng áo veste màu xám nhạt thì cô nhận ra ông.Ông ngồi một mình vơí chai Rosé còn đầy nguyên

- Ông ở đây lâu chưa ? Ông ăn một mình ha ?


Ông gật đầu nhìn cô.Cô hơi đỏ mặt khi nhận ra mình vừa hỏi một câu quá thừa và vô duyên.Người chung quanh hay bảo là cô duyên dáng,cô đẹp ,bây giờ,cô đang thấy mình xấu xí,vô duyên từ lời nói.

Đặt mấy gói bao giấy xuống đất,coôkéo ghế ngồi trước mặt ông và thử nói một cách tự nhiên hơn :

- Ông cứ tự nhiên ăn uống,em cũng đang đói bụng,em gọi cái gì để ăn chung vơí ông .Có gì phiền cho ông không ? Hay là ông hẹn vơí cô nào khác hả ông ?


Ông cười :

- Ai mà thèm hẹn vơí tôi.Ngồi đi,tôi có thể đãi cô tối nay.Cô ăn món gì ?


Ông ngoắc người hầu bàn ,gọi cho cô ly rượu khai vị và bảo cô hãy chọn món ăn.Cô nhìn ông,trong đầu sắp xếp những mẫu chuyện nhỏ,thoải mái.Cô không phải là bạn ông,lắm khi sau những câu chào hỏi thường thức,cô chẳng biết nói thêm điều gì ?


_ Ông nè.Sao ông im lặng nặng nề như thế ?

Ông cười,thoải mái :

- Cô muốn tôi nói gì ? Chẳng lẽ lại nói về việc làm của mình.Bây giờ thì đã tan việc.

- Thì có gì nặng nề trong đầu ,ông nói.Em có thể nghe dùm ông.Em đang rảnh rỗi.TV tối nay dở lắm.Em có thể thức khuya.Mai là ngày nghỉ.

- Ờ há.Tôi quên mất.Ngày nghỉ của cô nhưng là ngày đi làm của tôi.

- Bộ ông bị ám ảnh về việc làm há ông ?

- Khi nào làm chủ thì cô sẽ thấy.


Im lặng một chốc rồi ông kể về nỗi phiền muộn khi ông buột lòng phải đóng hai văn phòng dịch vụ và sa thải 8 cô nhân viên.Mắt ông xậm bóng tối.Ngọn đèn treo lủng lẳng trên đầu bàn không đủ soi nụ cười buồn của ông.Cô ngồi yên lặng ngó ông.Đàn ông khi có điều gì buồn bã,họ say sưa uống.

Ông thong thả vừa ăn vừa uống ly này sang ly khác.Cô hỏi chuyện thì ông trả lời.Chuyện đời ông như một quyển truyện đầy bất trắc và nghịch cảnh.



( đang viết ... )



_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-17-2012, 12:41 AM
.





.
http://4.bp.blogspot.com/-fpuxC9b0kfY/T54_RNwE2pI/AAAAAAAAAVY/2kwqTh-ui2g/s200/DSCN3997.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-fpuxC9b0kfY/T54_RNwE2pI/AAAAAAAAAVY/2kwqTh-ui2g/s1600/DSCN3997.JPG)










KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆNtình
___________________________
- @nguyênhạ & đăng sơn.fr












Xế trưa - Buổi chiều,nắng đẹp,xanh ở trời xanh,xanh ở lá lũng lĩnh trên cành cây.Nàng sắp xếp dao nĩa,nàng mỉm cười,nhẹ nhàng và thoải mái để sung sướng.

Nàng đã dọn nhà mơí,căn nhà nhỏ màu trắng, cửa xanh.Khu vườn có nhiều bóng cây để làm chỗ mát,Từ cửa bếp nhìn ra,nàng reo vui khi có chàng đến thăm.Nàng hay cười vơí chàng bằng màu mắt xanh như trời biển.Khi trời xấu,người ta vẫn thấy màu xanh trong mắt nàng.

Nàng đòi giữ chàng ở lại để ăn trưa,chàng ra khỏi chỗ làm khá trễ và nàng nhịn đói chờ.

Hai người ngồi cạnh nhau .Chàng,đầu bàn,nàng sát bên cạnh ở tay phải chàng,góc bàn. Nàng thích ngắm cái kiểu cầm ly của chàng,nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn qua màu ly.

- Ngon không,anh ?

- Cái gì ngon ? Rượu khai vị ngon hay em ngon ?

Nàng lúc lắc mái tóc,chỉ biết tủm tỉm cười khi chàng hay trêu gọi như thế từ xưa.


Từ xưa,chàng hay cứu nàng mỗi khi gặp hoạn nạn.Chàng nhăn nhó thảm thiết khi nàng chán đời để vực nàng dậy.Nàng nói " Em đã hai ba lần muốn chết .Em chán tình,chán người,chán đời "

Có nhiều lần,chàng im lặng ,rồi xói ánh mắt sâu vào cặp mắt ướt nhem của nàng,chàng la lối :

- Anh mà nghe em tự tử chết,anh không đưa đám em

Nàng im.Nàng sợ.Chết là sao ? Là cái gì ? Người ta bay lên trời hay xuống địa ngục ? Ở trần gian này cũng là cái địa ngục.Hố thẫm đen nghịt đã nằm ở trong lòng người.Người ta hãm hại,lợi dụng nhau.


Chàng dọa như thế.Nàng im im và sống tiếp tục.Cuộc đời như giòng sông chảy miết.Nàng biết rõ mình yêu chàng.Yêu rất nhiều.Yêu chàng bằng những hàng lệ mỗi tối nào thấy mình trên vách tường.Màu đèn tường không biết nói.Bóng đêm ở trong lòng biết nói.Chúng nói thầm thầm...Anh.... anh ơi ..... !



Chàng ngừng ăn,chỉ cho nàng thấy bầu trời lẽ kẽ lốm đốm xanh qua đám lá trên đầu :

- Thấy chưa ? Đẹp không ? Trời xanh ngắt,bữa ăn ngon,em xinh,rươu ngon,chim hót vang..Anh đang sung sướng...


Cái tật hay tự biết mình sung sướng không thể bỏ ấy làm nàng phì cười.Nàng nhỏ giọng :

- Sung sướng hơn nữa là anh chở em ra biển đi dạo,đi uống nước,nắm tay em và....

- Hôn em,phải không ? Em.... Em....

Chàng ngừng lại ,lưng chừng câu nói.Nàng nhìn chàng yên lặng. Đã bao lần quàng cổ chàng,ghé môi ,chìa môi cho chàng hôn.Bàn tay chàng đi dạo.Nín thinh,thinh....

Rồi chàng đi về.Chàng có một phần đời nặng gánh của chàng.Mỗi lần rời nhau,nàng gục mũi vào cổ chàng,ngửi mùi thịt da.Thổn thức :

- Phải chi,em gặp anh sớm hơn ...


Phải chi để làm gì ?


Nghe sự im lặng lâu của nàng,chàng lên tiếng :

- Anh có cảm tưởng mình,hai đứa, đang đóng một đoạn phim

- Phim tình buồn ,há anh ? Chẳng bao giờ em có được anh ...

Chàng buông nĩa,nắm nhẹ bàn tay mềm .Anh vui khi có em


Bữa ăn nhẹ nhàng qua đi,chàng phụ nàng thu bát đĩa,ly tách vào bếp.Ánh nắng nhẹ,lọt vào khung cửa sổ ,chỗ nàng đang pha cà phê.Chàng đến bên nàng,sau lưng,ôm trọn thân thể nàng.Hai người hôn nhau.Đắm đuối.

Bờ vai run từ chân tóc.Nhịp tim đập mạnh.Nàng muốn nhũn người.Nàng yếu đuối đẩy chàng khi chàng hôn trên bờ ngực .

- Anh ! Anh ! Đừng anh.Hắn sắp về tơí...Anh... Nhìn em đủ rồi.



Chàng hôn lên lòng bàn tay nàng.Ừ- em

Đời sống mới của em đang có một người.Thôi anh về,em








_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-18-2012, 10:27 PM
.



KHUNG CỬA MÀU XANH.




______________________________________




Cô nhỏ thấy buồn ngủ sau bữa ăn trưa rất nhẹ.Bao tử phải làm việc thì chuyện buồn ngủ là điều dĩ nhiên ( ai chẳng biết ). Vậy mà chồng giấy tờ nằm trước mặt không biết,chúng nhìn cô như khiêu khích .
Chúng nói thầm thầm :

-- Cô mà không ngó ngàng đến,chúng tôi làm cô bị stress.


Trời ơi ! Đàn bà,con gái mà càng bị stress thì càng dễ bị lên cân.Tháng này,cô lên cân,ngó cái bàn cân thấy ớn.

Cô nhìn vào màn ảnh,cố gắng làm thêm ít việc.Cô cảm thấy thù ông trưởng văn phòng đã giao việc quá nhiều.Rồi đến một lúc,cô cảm thấy đôi mắt đẹp của mình sắp mờ đi về chết đuối,cô nhận được dòng chữ từ mail ...

" Nhỏ ! Đang làm gì ? Mở ô cửa đi.Anh thăm em chút xíu. "


Thế là cô mở ô cửa.

Bên kia nói :

- Ăn chưa ? Ăn cái chi ?

- Tò mò hén ? Hỏi chi vậy há ?

- Để chúc nhỏ mau mập,mau thành bé bự


Cô bật cười,quên cả cơn buồn ngủ.Vui khi gặp anh,cô gõ chữ như chạy đua :

- Anh ác ! Anh kỳ cục.

- Hơ hơ...

- Hơ hơ là cái gì há anh ?

- Là giọng cười để trêu em


Cô nhăn cái mặt,cô uống ngụm nước để hạ hỏa,cô thấy ghét anh.Im lặng một chốc,cô gõ ngón tay trên phím chữ :

- Anh xong việc chưa ?

Bên kia màn ảnh,anh lại hơ hơ để cười.Anh biết cô đang ngập mắt dưới chồng giấy tờ,anh giả vờ khen cô để cô tỉnh ngủ.Tính anh thế,anh pha cà phê cho cô bằng chữ :

- Ráng ngoan đi nhỏ.Mai mốt boss và anh thưởng công ...

- Em đang ngộp ngạt vì văn phòng thiếu cánh cửa sổ để nhìn ra ngoài. Họ ác thật,nhốt em trong căn phòng kín bưng....

- Nhỏ nè ! Sao em không chụp một tấm ảnh có khung cửa sổ nhìn ra vườn hoa và bầu trời xanh.Nhỏ phóng to tấm ảnh,dán lên cái tường trước mặt,thỉnh thoảng nhìn vào,nhỏ sẽ có một khoảng không khí mát và xanh,xanh ?

- Ừ há,em không nghĩ ra

- Ừ há .Anh biết là nhỏ rất khờ khi nào nhỏ muốn...


Cô lại chau mặt ,hơi nhăn mày rồi cô đành phì cười.Anh là người lớn,anh hay tỏ ra là cái gì anh cũng biết,cũng có lý và anh thích bắt nạt người khác.Anh nói ,anh cười như đời này chỉ là một con số không to lắm.


Anh ngừng máy để làm việc.Cô đứng lên rời văn phòng,đi dọc theo hành lang ra ngoài.Ở bên ngoài là khoảng vườn vẫn còn màu nắng xanh trững giỡn trên từng hàng cây ngợp lá.Cô ngẩng đôi mắt to,ngó lên bầu trời.Ở đó,chỗ trên cao,cô thấy một ô cửa sổ màu xanh mà anh hay tả.Ở đó,cô biết mình đang có anh.....







đăng sơn.fr

ndangson
10-08-2012, 12:38 AM
.







http://1.bp.blogspot.com/-uFXSbYfJCFk/UBEUdz14aUI/AAAAAAAABA4/_bHaFrKS-j4/s320/DSCF8329.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-uFXSbYfJCFk/UBEUdz14aUI/AAAAAAAABA4/_bHaFrKS-j4/s1600/DSCF8329.JPG)





Có TÊN ĐỂ " GỌI "




---


1.


Ngươi ta,ai cũng có một cái tên để gọi.Tên đẹp hay xấu xí là tuỳ thuộc vào lòng " hảo tâm " và sự sáng tác của cha mẹ.

Cha mẹ hiền lành và đơn giản ( không muốn nhức đầu ,mất thì giờ ) thì khi trẻ ra đời,họ chỉ cần đặt cái tên cho bé con là thằng Ba,con Tư hoặc là Út Mười ( 10 bis ! ) - Cứ như thế,chỉ cần nghe cái tên gọi thì biết ngay là người này thứ mấy trong gia đình.Đơn giản,tiện lợi...

Thế nhưng... Có bậc cha mẹ lại chọn cho con mình một cái tên thượng hạng ( cao cấp ) : Nó tên là Anh.

Gặp ai,ai cũng phải gọi là Anh.Nghe oai đáo để." Anh " con trai hay con gái cũng là Anh.


Kẹt một cái,nếu cô con gái,khi lớn lên gặp người yêu thì....


Ngôn ngữ Việt Nam mình thì chàng hay xưng là " anh " . Anh nhìn em,nói vơí em khi gọi tên nàng :

- Anh nè.Anh rất yêu Anh ( ! )


Hai cái " Anh " đụng hàng như thế thì .... Đó là chưa kể đến những trường hợp khác có vẻ trầm trọng hơn.




2. Tên của EM _



Anh không viết về truyện " Phiếm " .Anh không phải làm hề để em cười.Anh muốn nói vơí em một chuyện đứng đắn.Hãy ngồi yên,bó gối nghe anh kể một câu chuyện tình :


" Khi ta gặp nhau ,anh đã biết em tên là gì rồi.Biết thế mà vẫn không gọi em bằng cái tên cúng cơm hàng ngày của em.Ai cũng gọi em như thế,anh nghe nhàm tai lắm.

Anh ngó em,nói vơí em :

- Nhỏ nè. Anh cho phép bé mời anh một ly nước ở góc đằng kia kìa


Em chăm bẩm nhìn anh,em kên ( Và hình như trong đầu em đang nghĩ : " Thằng cha này lối và láo quá ! )

Và em phản pháo kiểu cấp kỳ :

- Ai cho ông kêu tui là bé ,là Nhỏ ? Tui có tên của Tui....


Anh nhớ lại,thời ấy áo trắng.Làm quen mấy cô nhỏ tóc dài,áo dài khó lắm.Đứng ở đầu ngả đường đón cô.Hỏi cô tên gì,cô không nói.Con gái thời ấy không phải là con gái của thời Net,của FaceBook thời cận đại.Con gái không cho biết tên nên đành gọi đại là Nhỏ nè,Nhỏ ơi....


Nhiều Nhỏ ngoe nguẩy bỏ đi.Nhiều Nhỏ nói thầm thầm : " Đừng theo tui há ! Ba má tui khó lắm ! "


Cứ vậy,cứ vậy. Hồn ai nấy giữ.


Anh thì chán lắm vơí những cái tên bị trùng hợp.Con gái tên Bông,tên Hoa ... Kệ con gái.

Lớn lên,mỗi lần anh có cô bạn gái nào hiền hiền,nếu nàng thích đọc thư và thích viết thư thì anh gọi trong thư là Bé ,là Nhỏ...

Anh viết :

" Nhỏ xíu nè !

Bữa nay,trời xìu.Đang chán đời,chán người,anh nhớ Nhỏ .Nhỏ đang làm gì ? ........... "


Đại khái là như thế.Thường thì Nhỏ viết thư lại để trả lời.Cái tật của anh là khoái con gái viết chữ đẹp- Càng đẹp càng tốt. Ngồi ở cái quán đẹp để nhạc tình,ngậm ngụm cà phê rủng rỉnh đọc thư con gái thì tình lắm. Có khi anh cũng bị tổ trác và trời hại : Có cô nhỏ răng khểnh bắc kỳ thời lá me Saigon,để ý anh,thương anh. Hai đứa thư từ qua lại.Kẹt cái là chữ của Nhỏ lá me Saigon viết xấu lắm.Đôi mắt ấy trong,đẹp như ô cửa sổ trời nắng xanh mà chữ thì như gà bơí. Và anh bị nguội .Anh chạy trốn.





" - Ai cho ông kêu tui là bé ,là Nhỏ ? Tui có tên của Tui.... "


Bây giờ. Anh đang thèm một ly cà phê.Trời đang muốn lành lạnh gặp cái con nhỏ từ chối chữ Nhỏ,chữ Bé vơí cái mặt kên kên.Vậy là Chảnh.Con gái hơi chảnh chút thì đẹp,có duyên -Chảnh nhiều thì......


Vậy mà anh cũng quen em. Anh biết làm em vui,em cười và khi em phát giác ra là cái tên thật của em đã bị anh quên khuấy thì chuyện đã rồi .Vơí anh : em chỉ là Bé .Ừ - Rất bé,rất nhỏ.


Hãy chấp nhận như thế đi.Vui vẻ mà nhận ( Cho dù đến một ngày nào đó,em chống gậy,chống nạng nhưng trong anh : Em chỉ Nhỏ như thế mà thôi )






đăng sơn.fr

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-08-2012, 10:14 PM
..





phụ Trang của chủ đề Có TÊN ĐỂ " GỌI "

_______________________Notice -






MỘT VÀI ĐIỀU RẮC RỐI

___________________________________





Vơí mọi người,ngôn ngữ đẹp nhất là tiếng mẹ đẻ.

Ngôn ngữ của người Việt mình quá đẹp.Quá tình ! Chẳng hạn : Nàng to lớn,vạm vỡ ( kiểu cao hơn chàng chừng một cái đầu ) Khi đi phố,hai người ra rít nắm tay nhau đứng trước một cửa hàng đầy màu sắc.

Chàng lấy hết sức,nhón chân ,ngẩng cổ bám lấy vai nàng ,thầm thì :

- Cưng nè.Muốn cái áo này không,anh mua cho bé cưng há ?

Nàng cuí xuống,rưng rưng : Em thích lắm..Á á á ! Anh...Anh..



Hình như hai người muốn hôn nhau,chẳng có cái ghế nào hoặc một lề đường nào khá cao gần đó để chàng có thể đứng hôn lên môi nàng...Ui ! UI !

Đó là một trong những chuyện đã thành người yêu.


Chuyện rắc rối không nằm ở điểm đã nắm được tay nhau,đã nói lời yêu.Chuyện nằm ở chỗ khác - ( Điểm khởi đầu ) :


1. Thấy cô đứng một mình giữa đám đông,anh chàng tắp lại,lân la :

- Chào cô,hinh như cô đang bị mất cái gì ?

Cái cô nho nhỏ lắc đầu :

- Dạ không,thưa bác...Ý .. quên... Thưa Chú.

Anh chàng giật bắn mình mẩy,thấy tội tình,thấy tội nghiệp mình.Thời gian ác liệt quá ! Mơí ngày nào mình còn tí xíu,bây giờ tóc đã hai màu nắng mưa.Chàng đành gỡ gạc :

- Nhỏ vui không trong bữa dạ hội này ?

- Mắc chi tơí chú mà chú théc méc ha ?

Vậy là nguội đi một chút.Bé ơi ! Ngôn ngữ tiếng mình có tiếng Ông,Chú,Bác,Anh .... Sao bé không chọn tiếng Anh coi có vẻ nhẹ nhàng gần gũi trẻ trung ? Sao cũng một tiếng xưng hô mà Bé lại ác miệng.

Ừ ! À à ! Tôi hiểu rồi.Bé và tôi chỉ là hai kẻ người dưng. ( Và những người khác thì sao khi đã hết là người dưng ? Họ gọi nhau bằng gì ? )



đăng sơn.fr

ndangson
11-05-2012, 09:10 PM
.







http://3.bp.blogspot.com/-ZWZCsolke4M/UJiUXTlfwQI/AAAAAAAABkc/kVzYc82SFjk/s320/DSCF7896.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-ZWZCsolke4M/UJiUXTlfwQI/AAAAAAAABkc/kVzYc82SFjk/s1600/DSCF7896.JPG)
dang son.fr ( c ) 2012







TÌNH CŨ
________________________
. nguyễnthịLoanPhiên & @nguyênhạ









'' Người ta,đã có lúc tự tìm đến vơí nhau chỉ bởi một lẽ : Sự gần gũi có thể giết nỗi cô đơn.Thế giơí của con người bao la quá.Những tỷ tỷ người sẽ có một vài người đồng điệu để gặp nhau.Có nhau và giữ được nhau hay không là một chuyện khác.

Tình yêu có khi là một thực thể và cũng là một thứ ảo giác mơ hồ.Có đó rồi mất đó.Những cánh chim bay trên bầu trời kia cũng là một biểu tượng để trở thành lời của bài hát mang tên Tình Đã Vụt Bay.
Sự chia ly lúc nào cũng bắt đầu từ nụ cười buồn và thêm những giọt nước mắt.... ''


Những ý nghĩ miên man như thế đã dẫn Loan ra biển.Mùa này bãi biển vắng lặng.Buổi chiều đang có những đám mây xám xịt.Trời chưa mưa nhưng sẽ mưa.Loan định bụng nếu trời mưa,nàng sẽ tạt vào một quán nước,gọi ly cà phê sữa ngồi nhìn mưa qua dãy kính.Mưa lúc nào cũng làm nàng chùng lòng.

Thả bước chân dẫm trên bãi cát mềm,từ hơi cát lành lạnh dươí chân,Loan thả mắt nhìn những cánh chim biển đang lờ lững bám theo chiếc tàu đánh cá.Lắc khẽ đầu ,nàng có cảm giác nhận được sự mềm mại của tóc xoã trên vai và nàng nghĩ đến một hơi ấm của ngày nào...


Ngày ấy,đã lang thang dạo biển vơí nhau.Bàn tay nằm ấm áp lòng bàn tay.Chàng có những điều để nói và không nói .

- Sao anh im lặng ?

- Để nghe em nói.


Nàng biết nói gì ? Nàng sẽ nói gì ? Có nhiều khi chỉ cần sự yên lặng để biết mình đang có nhau.


Bây giờ thì đã xa nhau.Chàng có lắm điều phiền muộn và giận dỗi nơi nàng và chàng quay lưng.Không một lời giải thích.Ngôn ngữ và thế giơí của tâm hồn đàn ông bao giờ cũng là điều đáng ngờ vực.Thôi đành cứ lẳng lặng rời xa nhau.

Chiều rơi xuống nhanh trong hơi gió mặn môi .Kéo cao cổ áo,Loan đi ngang dãy quán đã có hình ảnh của ngày xưa.Nàng cúi mặt bước nhanh qua dãy bàn ghế nằm bên khung kính.Chỗ ấy chắc gì còn lại dấu vết của những ngày yêu nhau ?






---



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-06-2012, 05:35 PM
.





http://2.bp.blogspot.com/-b6CUMb6nLJE/UIi5GeaY6dI/AAAAAAAABcM/jEe-t4KOCCM/s200/DSCN4423.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-b6CUMb6nLJE/UIi5GeaY6dI/AAAAAAAABcM/jEe-t4KOCCM/s1600/DSCN4423.JPG) dang son.fr ( C )









MỖI KHI BUỒN
_____________________________
* Trần K.Sơn





Mỗi khi buồn ,ta làm gì ?


Đó thật sự là một câu hỏi hết sức vô duyên và vô tích sự. Hắn nghĩ như thế mỗi khi hắn tâm ngẩm,tầm ngầm tự hỏi hắn.

Buồn cái gì ? Và tại sao buồn ? Đã từng lặn lội,lê lết khắp chốn,hắn đã chứng kiến được nhiều cái buồn : Buồn thật sự và buồn vô cớ.Người ta,ở đời,có đầy đủ những lý do riêng để buồn.Thất tình,thất nghiệp,tranh chấp,bực dọc là những điều buồn.Nên buồn trong một ngày,một vài ngày hoặc cùng lắm là một tháng,thấy rồi sẽ nguôi. Để nguôi những chuyện buồn,người ta có nhiều cách khác nhau.Có nguời chui vào rạp chiếu bóng để xem cuốn phim đánh đấm tóe lửa,có người xách xe đi mua sắm.... Còn hắn.Khi buồn,hắn làm gì ? Không lẽ hắn sẽ chui đầu vào cái xó bếp,rúc mình vào cái radio cassette nghe nhạc ? Lỡ
nghe nhầm thêm vài bản nhạc buồn thì hỏng chuyện.

Không lẽ lôi chai rượu mạnh ,mở nút chai tu tỉ rù rì một mình ? Hắn ghét rưọu,ghét say.Hắn đang buồn,buồn rưng rức ở ( cuối ) đêm.Có ai giúp được hắn không ?


Hắn lắc đầu,mở cái Pc,mở hộp thư ,tìm cái tên của một người và bấm vào cái nút xóa.






____________________________



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-19-2012, 11:39 AM
.









http://cothommagazine.com/nhac1/ThanhTrang/BTCNC-MinhHoa.jpg (http://www.youtube.com/watch?v=cOG5CxyTGz8)





KHUYA
______________________
*
@nguyênhạ & đăng sơn.fr







Khuya rồi,cô định rửa mặt sửa soạn đi ngủ nhưng lại chưa thấy buồn ngủ.Một ngày của cô đã quá dài vơí biết bao điều mệt mỏi.Hôm nay là một ngày kỳ lạ.Đi đến đâu cũng thấy người ta nhăn nhó làu nhàu.Gã chủ sự của văn phòng cũng lau láu càu nhàu báo cái tin buồn là hãng sẽ nghĩ đến việc sa thải người.

Cô đã nổi cơn ,khều gã :
- Bộ hãng có tầm cỡ như Trái Táo cũng muốn rung rinh sao,ông ?

Nghe cô bạn đồng nghiệp láu táu xen vào - kiểu móc lò :
- Hỏi ngộ á ! Bộ ngươi không thấy hình thương hiệu Apple là trái táo bị cắn khoét lủng một góc hay sao ? Táo của Ipad,Iphone bị thằng Sam Sún ( Samsung ) cắn mẻ đó.

Gã chủ sự ngao ngán lắc đầu để nghe con nhỏ xí xọn đó phang thêm câu cuối.Câu này rùng rợn quái ác :
- Nè mấy người nè.Còn hai bữa nữa là đến ngày tận thế rồi.Lo mà ăn xài đi.Ở bên Tàu,họ đang nhao nhao cưới nhau đó.Điệu này tha hồ chết chung....


Cô nhăn mặt,bịt hai tai để thấy mình chợt ghét con nhỏ đồng sự.Thân nó ú na,ú nần mà đi làm thì trang điểm như ả đào hát bội,tay chân đeo vòng vàng leng keng giống như cái tiệm kim hoàn lưu động.Cô ngó nó và hiểu tại sao nó hay than ế chồng và muốn xa đời đi tu.Chẳng biết cái chùa nào có thể chứa nó ?

Những ý nghĩ lẩm cẩm ấy đưa cô trở lại bàn giấy,chẳng biết luýnh quýnh thế nào cô lại làm đổ ly nước đầy lên tập hồ sơ trên bàn,cô quýnh quáng kéo xấp giấy tránh nước thì lại kéo ngã cái hộp cao lều khều đựng bút viết rơi lả chả xuống mặt đất.Vậy là cô đang mệt,đang cạu cọ lại càng có cớ phụ để nhăn hơn.

Quay lại,vừa kịp thấy con nhỏ ú nần xí xọn thò đầu vào thành cửa,cô hét ầm lên :

- Xời ạ . Tui đang bực đó nghen.Biến dùm đi chỗ khác mau.


Vậy rồi việc gì cũng phải qua,cô cố gắng tập trung vào việc làm.Lúc đôi mắt đã rã rời,cô ghé mắt vào ô cửa thấy có cái mail bay đến.Cô đọc hàng chữ :

" Đang làm gì ? Có mời anh đi ăn tối nay không ? ( Sắp tận thế rồi ! ) "

Rõ là vô duyên ! Bộ người ta không còn chuyện gì vui vẻ hơn để nói hay sao ? Tại sao báo chí,đài tv,radio cứ ong ỏng nhắc về lời tiên đoán xấu xí như thế chứ ? Bao nhiêu chai champagne sẽ được bán ra nếu cái ngày bị hù hịt quái gỡ đó không xảy ra ?

Sẵn cơ cáu gắt ,cô gõ chữ : " Để yên cho tôi làm việc nghe không ? Chiều nay tôi mệt lắm rồi .Tôi ngủ sớm ! Bye ! "

Cô tắt ngúm ô cửa nhận thư và ngồi thừ người nhìn ra bầu trời xám xịt đang chực rơi mưa.Thấy buồn buồn.



---


Bây giờ,nhìn hai cây kim đồng hồ thấy đã khuya,cơn mệt mỏi tự dưng biến đâu mất.Cô thấy mình quá đáng vơí dòng chữ cạu cọ lúc chiều khi trả lời người yêu.Cô thấy tội nghiệp anh ấy.Và biết thế nào anh cũng kiếm chuyện nại cớ để giận hờn cô.Choàng áo ngủ lên vai,cô ghé mắt nhìn ra bầu trời đêm đang lả tả mưa gió.Trời đổ lạnh sâu hoẵm ướt át,cô thở dài định bụng sẽ gọi cho anh vào sớm mai và nhẹ giọng xin lỗi anh.

( Hình như cô cũng đang ngờ ngợ với cái ý nghĩ : " Lỡ có gì thì hết gặp nhau.Ở bên nhau trong hai ngày cuối,dẫu có chuyện gì chết chung,tay trong tay cũng đỡ hơn là một mình " - Cô hay sợ trời khuya và vì đã sợ cô đơn nên cô yêu anh ..... )







______________________






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-01-2013, 05:11 AM
.

..


http://1.bp.blogspot.com/-PJq-BHjdZdc/UKnRc3nyBhI/AAAAAAAAB7k/qvbd0OcDf84/s320/DSCF8428.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-PJq-BHjdZdc/UKnRc3nyBhI/AAAAAAAAB7k/qvbd0OcDf84/s1600/DSCF8428.JPG)







..





THƯ của người Hàng Xóm



_____________________________________________




* Có gã kia viết thư :



Thưa Cô !

Tôi là một hàng xóm của cô.Mỗi ngày đi làm về,chiều xuống là tôi thấy cô ở bãi đậu xe.Cô ngó tôi,tôi ngó cô.Dửng dưng.Xa lạ ! Và chẳng ai chào ai.

Chuyện dĩ nhiên - Mắc gì mà phải chào nhau ? Không lẽ gặp cả thẩy mấy chục,mấy trăm người rồi cứ gật đầu,nhoẻn miệng cười duyên như thế thì sẽ gãy cổ,mỏi miệng.


Cái xứ này lạnh lắm nên con người cũng đâm ra lạnh lẽo.Mùa đông xám xịt,có mưa,có gió,có tuyết trắng. Ai nấy đi làm về,đóng kín cửa ủ ấm,nghe nhạc,bếp núc,xem ba cái lẻ tẻ ở Tivi rồi chùm mền ngủ ngáy..

Chán chuyện !
Ngày qua ngày và sẽ chống nạng,chống gậy .Đứt phim .



-------------


Đời có khi buồn tẻ nhạt vô cùng .



Vậy mà có cái ngày kia :


Tôi gặp lại cô.Cô đang mở cốp xe,khệ nệ bưng một lô bao giấy,hàng hoá lỉnh kỉnh.Cô làm rơi rớt lăn kềnh ba cái mớ đồ trên tay.Chẳng lẽ đậu xe sát bên cạnh cô,tôi làm ngơ theo kiểu người dưng ?

Tôi cúi lưng,nhặt dùm cô mấy món đồ.Cô cười bẻn lẽn cám ơn tôi.Tôi nhận lời cám ơn rồi quay đi.Trời lạnh như dao cắt.



- Ông ! Ông hàng xóm !

- Sao cô biết tôi là hàng xóm ?


Tôi khựng lại , thấy mình lố bịch và vô duyên vô cùng ! ( Người đâu mà ..... )


- Thì tôi thấy ông hoài,mỗi ngày....

-Ờ ,ờ,tui cũng thấy cô.

- Ông ở đây lâu chưa ?


Vừa nói chuyện,cô và tôi vừa bước vào dãy hành lang chung cư,tôi đỡ dùm cô mấy món đồ khi bấm nút gọi thang máy.
Cô ở lầu ba,tôi ở lầu 4. Tôi thích căn hộ trơ trọi của tôi vì tôi thích yên tĩnh.Cô mời tôi ghé uống ly nước khi tôi phụ cô bưng hàng hoá vào nhà.Nhà cô gọn ghẽ,xinh xắn. Tôi cảm thấy ấm,thoải mái khi ngồi xuống cái ghế êm ái,nhận ở cô một ly bia sủi bọt.Tôi có dịp ngắm nụ cười đẹp của cô.Chợt dưng lòng tôi nổi bọt ,nổi sóng như bọt bia.


Nhìn thấy tấm ảnh chân dung của người đàn ông và hai đứa bé chưng ở góc tủ ,tôi ngờ ngợ, hỏi cô :

- Ông xã và hai con gái của cô há ?


Tôi thấy mặt cô buồn bã :

- Phải rồi.Hắn đã bỏ chúng tôi đi rồi.Còn ông thì sao ?


Tôi cũng đã bị người ta bỏ tôi đi mất biệt rồi cô ơi ! Cả hơn 5 năm nay rồi.Tôi quen rồi,cô !


Cô im lặng rồi quay sang nhìn tôi :

- Ông làm gì đêm giao thừa,ông ?

Tôi im ru,nói cái gì cho cô nghe.Tôi sẽ thấy tôi ngồi trước màn ảnh Tivi,ngó người ta đón giao thừa ,ăn uống,chúc tụng..Và đi ngủ.


- Hay là tôi mời ông ghé ăn đêm giao thừa vơí chúng tôi ( Tôi cộng vơí hai bé ... ) ?



Cô hàng xóm ơi ! Tôi gật đầu.Tôi nói tôi sẽ mang theo chai xâm banh và vài món lặt vặt chia nhau.

Tôi thấy mình có điều để vui .Cô có biết tại sao không - Cô ?






đăng sơn.fr




















..
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

_____________________________

ndangson
01-14-2013, 01:18 AM
.







THƯƠNG(hại )
----------------------------------
@nguyênhạ & đăng sơn.fr







Thương hại cũng là một cách để xét chữ và chơi vơí chữ .

Anh kia nói vơí cô này :

- Nếu thương thì thật tình,chứ đừng thương hại thì hại tôi lắm.


Cô đàn bà khều anh,bám nhẹ lấy cánh tay anh giữa đám bạn đang đứng xúm nhau trên sàn nhảy.Đêm cuối tuần nên mình phải vui,chỉ vài ly whisky pha chút coca thì vừa ca vừa hát để nhún nhẩy trên điệu nhạc.Khi hơi men ngấm vào huyết quản thì mình thấy mình yêu đời,mình khả ái ,mình bạo dạn.

Cô không phải là kẻ nhút nhát.Chỉ có anh chàng tóc ngắn này là thỏ đế mà thôi.Cô và anh làm ở văn phòng của hãng Samsung,chuyên về đề mục quảng cáo thương mại.Hai người ngồi hai văn phòng khác nhau nhưng cạnh nhau.Anh vào làm sau cô chừng sáu tháng nên thỉnh thoảng anh ta lúng túng nhờ cô chỉ dẫn vài thứ cần thiết.

Cô biết tỏng tòng tong là anh ta hay nhìn lén cô.Cô không đẹp,chỉ tầm cỡ vừa vừa,tóc ngắn như con trai kiểu dân thể thao,cô học đánh boxe từ nhiều năm nay nên dáng cô hơi cứng.

Đàn bà con gái khi biết ai dòm dòm nghía nghía mình thì chắc cũng khoái.Cô thì khác.Chả thà dòm thẳng,khen thẳng cho tiện việc,đỡ mất thì giờ.Ra biển,thấy núi,thấy biển đẹp thì cứ thẳng miệng mà chặc lươĩ rồi khen. Mắc gì mà im lìm ?

Có lần,đứng ở quầy máy bán cà phê giờ giải lao .Cô bắt quả tang hai con mắt anh ta nhìn mình .

Cô hỏi anh ,kiểu bậm trợn :

- Anh đang ngắm núi ?

- Núi ở đâu cô ?! Tôi...tôi chẳng thấy gì ?

Cô nhìn xuống cái áo hơi hở ngực của mình rồi nhìn lại anh ta. Anh hoảng hồn đỏ mặt quay đi chỗ khác rồi bỏ đi te te.Vài lần khác,mỗi lần họp hành,tán tụng về các hồ sơ làm chung,ánh mắt anh ta lờ lờ ngó chỗ khác mặc dù núi đồi vẫn thong dong thênh thang.Anh ta là người cổ điển.Nhìn cách ăn mặc thì biết,lúc nào cũng chemise dài tay,bỏ vào quần thẳng thắn,ăn nói nhỏ nhẻ đến độ rụt rè.

Mấy người bạn chung sở hay nhạo sau lưng mà cô nghe được :

- Tên này may mà chui rúc vào cái văn phòng này.Mững này cho chân bán hàng,chào hàng thì mình chỉ có vỡ nợ,đóng hãng.


Có lần,thử anh,cô châm chọc anh :

- Nè ông bạn ! Chắc ông chưa có ai yêu ông hết ha ông ? Tại ông nhút nhát hay tại má ông khó tính,ông ?

- Má tôi dễ thương lắm cô .Bà lại làm bếp rất ngon .

- Anh này lạ ! Tôi hỏi về ông chứ không bắt ông khai cái tốt và lý lịch của má ông.Trời !


Anh ta nhìn thoáng cô đồng nghiệp.Đôi mắt lém lĩnh có viền vẽ mắt khá sắc sảo của cô làm anh lẫn tránh.Anh thấy mình không được tự nhiên và anh lãng chuyện.Anh bâng quơ nói chuyện tình hình kinh tế,nói về hãng Trái Táo đang bị hãng Samsung cắn ráo riết.Chuyện của anh cũ mèm như lời lập đi lập lại của mấy tờ báo thị trường ăn tiền của Đại Hàn.Vậy mà cô lại thích hỏi thăm bắt chuyện vơí anh vì thấy anh tử tế hiền lành chứ không như những gã bạn trai đã đi qua vòng tay tình ái của cô.

Cô thuộc típ người thích phiêu lưu ,thích vui.Khoái lạng phố ngắm hàng,khoái ăn,khoái chưng diện nhảy nhót . ( Đời có là bao,không chơi,già ngoắc hết chơi ! )




Sàn nhảy càng lúc càng đông.Điệu nhạc đùng đùng uốn éo càng lúc càng khiêu gợi mê say.Con nhỏ bạn thân thấy cô đứng gần anh ta,ngứa mắt chạy lại,chen lấn kéo cô ra góc piste,nó uốn éo như con khỉ bị giật kinh phong rồi bỗng chợt tung cái váy đầm đang mặc của cô,nó sờ soạng đùi cô rồi ôm lấy cô,riết môi lên môi cô.Cô liếc về phía anh ta,anh ta thấy rõ hết dươí ánh đèn đang quét thẳng vào hai thân xác phụ nữ.Anh ta cầm ly rượu , rời sàn nhảy đi về phía quày bar.Dáng lẻ loi như thằng nhóc lạc mẹ.



Lúc hết bản nhạc,cô đi tìm anh .Thấy trong ánh đèn mờ mờ,ánh mắt có vẻ buồn hiu trách móc của anh.Cô thấy tội nghiệp anh.

Cô im ỉm nghe anh nói giữa bản nhạc chậm :

- Tôi đâu dè em là lesbienne há !!!


Cô nổi quạu.Tự ái muốn bợp cho anh ta một cái ngã lăn như bao lần cô đã hạ KO các đối thủ trên võ đài thi đấu.

Cô quàng cánh tay anh ta.Cô nhón gót lên vì hắn cao hơn cô một cái đầu.Cô nghe anh ta nói :


- Nếu thương thì thật tình,chứ đừng thương hại thì hại tôi lắm.



Ới trời ! Ai nói vơí anh là tôi thương anh ? Mèn ! Cỡ anh mà là tình nhân và là chồng tôi,tôi đợp anh ngày hai ba cái.Tôi đang thương hại anh đó ! Hùng dũng lên chút,anh.Xìu xìu thì biết đâu có ngày ế quá phải quơ đại một thằng đồng bóng.Lúc này cùng thuyền,cùng hội thương nhau đầy đường - Tụi nó đang đòi làm đám cưới kià anh.

Cô nói vơí anh điều này.Anh ta nổi quạu bất thường,anh quơ tay,ôm quấn cô vào người.Môi anh dính chặt cô.Nụ hôn bất ngờ .Vũ bão,quấn chặt như keo dính thượng hạn.

Cô bần bật run run.Cô ư ư và cô quên hết tất cả những thằng người tình dỏm khác đã rời cô.



Không biết thương hay là hại nhau sau này.Chỉ biết là thương thử trước rồi tính sau.





________





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-22-2013, 01:04 AM
.








http://4.bp.blogspot.com/-J8tTrr0qGfA/T6dV4ZSKdHI/AAAAAAAAAbg/YW0et8FFLi8/s320/ANDORA+027.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-J8tTrr0qGfA/T6dV4ZSKdHI/AAAAAAAAAbg/YW0et8FFLi8/s1600/ANDORA+027.jpg)



dangtoan.fr















nắng Ấm
______________________________________
nguyễnthịLoanPhiên & đăng sơn.fr








Trên mọi lãnh vực,lừa dối người khác là một cái tội.Người ta có muôn ngàn cách để tự biện hộ.Tên trộm lừa người đi khỏi nhà,vào trộm,gã biện minh là tôi đói,tôi trộm. Thằng bác sĩ ký toa giả cho thuốc,nó bị túm,nó tự biện : Học sói đầu,ra trường,phải gỡ vốn !


Nàng đọc đến đoạn này thì ném quyển sách xuống mặt bàn.Chán chường.Mùa đông bên ngoài đang thả dãy sương.Cây cối ỉu xìu trơ trọi.Mùa đông làm người bộ hành co ro.Sáng sớm,lười ra đường,nàng điện thoại vào hãng cáo bệnh vơí cái giọng mệt mỏi nhừa nhựa.Điện thoại cúp,thấy lòng mình dấy lên một thứ mặc cảm phạm tội nói dối.

Úp mặt và tóc đầy vào chiếc gối,thu mình lại như con mèo nhỏ lười biếng nàng nghĩ đến mối tình thằng kép hờ. Hắn đẹp trai,dáng cao to vạm vỡ vơí cặp mắt thích nhìn gái.Đẹp xấu không cần biết,miễn thứ nhúc nhích là giống cái.

Nàng khó chịu khi bắt gặp những tia mắt đàn ông háu đói,lột trần nữ phái.Gã kép nàng biết ba hoa chích choè.Chuyện không thì nói thành có.Con bạn dân tâm lý học của nàng đã cảnh cáo lắm lần :

- Này.Cẩn thận thằng bồ mày.Nó thuộc loại không chung tình...

- Là sao ?

- Cái cặp mắt lấm lét,soi mói.Nó hay nhìn vào ngực tao....



Để được vui đuà ở những chỗ ăn chơi khi có dịp,nàng hay bỏ ngoài tai những lời xì xầm.Thằng bồ của nàng hát hay,chơi nhạc tình và có cái feeling trên sân khấu.Chỉ cần ngó hắn solo chạy ngón đàn vơí cái dáng phong trần nghệ sĩ tính thì khối cô mê mệt.Như một kẻ có chiếc xe đẹp,hình dáng đẹp sang trọng,nàng hãnh diện sánh vai hắn trước những đôi mắt thèm thuồng chạy theo tận chiếc xe loại bỏ mui của hắn.Đôi lúc,nàng phân vân tự hỏi là nàng yêu hắn ở chỗ nào ? Vì ngón đàn,vì dáng vẻ phong trần,vì nụ cười có dính câu ăn nói hay là vì cách chểm chệ sau tay lái của chiếc xe đỏ choé giữa phố phường ?



Càng ngày,nàng càng thấy một khoảng trống đến xâm nhập giữa hai người.Nghe đầy tai những câu chuyện hằng đêm hắn cặp kè vài em đến vũ trường hoặc ở các hộp đêm thay đổi vợ chồng trong thành phố.....Hắn dai sức,khoẻ người đang thích nướng cháy tuổi trẻ của hắn.

Cháy ở mùi khen khét của loại canabis trong góc bếp của hắn khi nàng đến vào ngày hôm nào.Sững sờ,nàng nhìn cái mặt đờ đẫn ngờ nghệch của hắn.Nàng dang tay,tát thật mạnh vào bản mặt dân chơi .


- Chuyện của mình chấm dứt từ hôm nay.

Hắn quỵ xuống ,gừ gừ một câu gì đó không nghe được.Nàng ù chạy ra cửa,chui tụt vào lòng chiếc xe nhỏ.Nước mắt dàn dụa,nàng phóng xe như bay trên các nẽo đường.Mắt nhoè đi.




Khi mở mắt thì thấy mình nằm trên chiếc giường nệm trắng toát.Đầu óc quay cuồng.


- Cô tỉnh lại rồi.May cho cô.Chỉ gãy bã vai thôi.


Người mặc áo blouse trắng nói là nàng bị tai nạn xe.Chiếc xe của nàng nát bấy.
Bầu trời đục ngầu ở ngoài cửa phòng toát màu sữa và nhoà đi theo những cơn thổn thức.Ta còn sống đó ư ?


_


Ngày tháng trôi.Dứt khoát là trôi.Rồi những ngày đông giá cũng sẽ đi qua.Hình ảnh mối tình tạm bợ ấy cũng đã nhạt nhoà.Nàng gọi điện thoại lại chỗ làm việc.
Giọng nhẹ đi :

- Allo.Tôi đỡ rồi.Khoẻ rồi.Tôi sẽ đến làm việc.


Nàng nhanh nhẹn thay quần áo,sửa soạn xuống bãi đậu xe.Một buổi sáng mơí của nắng ấm đang trải dài trên những bước chân.Một cảnh sống,một cách suy nghĩ mơí được hình thành.Sống mơí,sống thật vơí lòng mình giống như một ngày mơí.

...

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-01-2013, 01:21 AM
.



CHIẾC XE CŨ.


-------------------------------------------------
* đăng sơn.fr







Chào bạn !

Chào người dưng !

Tôi không biết bạn là ai khi bạn lầm lũi đi ngang mặt tôi dươí mưa.Mấy hôm nay,làm như trời buồn,trời đổ mưa.Thấy bạn cúi gầm mặt mày ủ rũ đi ngang,tôi cũng cảm thấy buồn buồn cái gì đó,cho dù chúng ta chẳng ai quen biết nhau.Tôi tò mò ngó theo bước chân bạn qua phía bên kia đường,bạn lúi húi mở cửa xe.Chiếc xe cũ mèm ho gục gặc vài câu rồi xịt khói xanh lè đầy phía sau,cái quạt chùi kiếng cà xịch cà tang quẹt quẹt mấy cái rồi rơi xuống vũng nước,bạn mở cửa xe,cắm cúi nhặt nó lên,cài lại lên cái móc rồi chậm rãi rời chỗ đậu.

Thấy chủ tớ vơí nhau như thế dươí mưa lũ,tôi cảm thấy thương cảm.Thật thà mà nói,thân tôi cũng chả khá gì hơn bạn và chiếc xe cũ đã phai màu bạc má ánh sơn ấy.Nghĩ lại thân phận mình,bỗng chợt tôi rùng mình muốn khóc thật to.

Tôi được sinh ra từ một dòng dộc quý phái,ngày tôi chào đời,đã có lắm kẻ xi xồ trầm trồ khen ngợi,và tôi đọc được sự thèm thuồng trong những đôi mắt của họ.

Có lẽ bạn sẽ tự đặt cái câu hỏi là : Tại sao người ta lại nhỏ dãi thèm thuồng một đứa bé vừa chào đời ? Bộ nó là thịt là cá hay sao mà phải chảy nước miếng để thèm khát ? !


Để hiểu thì xin bạn đọc tiếp những hàng dươí đây :

Tôi tên là Peugeot .Là một chiếc xe bốn bánh màu xám nhạt,có 4 chỗ ngồi.Tôi không phải là một đứa bé.Bạn thấy tôi ra sao chưa ? Tôi đã rất kháu khỉnh xinh đẹp và tôi đã bền bĩ phục vụ qua 4 đời chủ ,qua những ngày mưa gió,tuyết lạnh hoặc giông bão tơi bời,...Tôi đã leo đến tận biết bao nhiêu quãng đường gập ghềnh,qua biết bao phong cảnh khắp nơi.Sức khoẻ của tôi được xếp vào hạng dẻo dai cừ khôi.

Tất cả 4 đời chủ trải qua trót lọt nhưng chuyện tình của tôi thật sự bắt đầu qua đời thứ năm vơí một cô chủ xinh đẹp.Vậy mới là chướng đời cơ chứ !

Theo tôi được biết là cô chủ mơí này thuộc hạng con nhà nghèo lam lũ nhưng được cái là cô rất ham học,hết bậc trung học thì bố mẹ cô chắt chiu dành dụm mua tôi về cho cô làm chân cẳng đến trường.....Cái gì ở đời khi mơí thì người ta nâng niu lắm,cô chủ cũng không ở ngoài sự ngoại lệ đó ,cô tắm rửa kỳ cọ tôi một tuần hai lần,tắm xong thì lấy khăn lau chùi khô ráo cẩn thận,trong lòng xe lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp,cưng đến nỗi là khi đóng cửa xe thì cũng nhẹ nhàng êm ái. Mùa đông lạnh lẽo,cô rời xe mỗi chiều thì lấy tấm chắn bao chùm tôi lại như sợ mưa gió băng giá làm tôi cảm cúm nhức đầu.

Cô lái xe kỹ lưỡng,chẳng khi nào bắt thân tôi leo lề huỳnh huỵch.Trên xe,cô hay nghe nhạc nhẹ loại tình cảm da diết,mỗi lần nghe bản nào vui vui thì cô vui vẻ huýt sáo trông dễ thương nhí nhảnh lắm.Vì thế,tôi rất tận tụy khi có tình cảm vơí cô,những lúc có chuyện gì buồn ở trường học,cô hay chui vào lòng tôi,đóng kín mít các cửa kính chắn gió và thút thít khóc ri ri một mình. Trông cô nhỏ bé lẻ loi như câu chuyện con bé mồ côi đi lạc trong rừng.


Qua năm thứ hai đại học thì cô có thằng bạn trai,tướng nó dữ dằn như thằng cao bồi vườn,râu ria rậm rạp,tôi biết nó học chung trường vơí cô,mỗi lần hắn chui vào xe là mở ngay loại nhạc rock ầm ĩ,tay chân hắn táy máy lung tung.Tôi thấy bực dọc mà chẳng làm gì được - Nếu tôi mà biết nói năng như người phàm thì tôi sẽ la lên để khuyến cáo cô chủ nhỏ như sau :

- Bé nà ! Coi chừng cái thằng có bộ mặt sở khanh này.Đừng,đừng..bé ,bé


Tôi không nói như thế được đành câm lặng nghe thằng râu ria nói,nó dụ cô chở nó đi bar rượu chè chén vào một buổi chiều cuối tuần mùa hạ,tôi yên lặng lo lắng đợi cô cả buổi tối.Chuyện gì đến thì phải đến,tôi chứng kiến cảnh nó vặn ngả cái nệm trước của tôi và ngả người lên thân thể không còn mảnh vải của cô chủ tôi trong bóng tối ở bìa rừng.

Sau đó,chỉ vài tháng sau là thằng râu ria truất ngựa truy phong.Nó mua được chiếc xe mạnh lắm,cỡ Ford Mustang 10 mã lực.Cô chủ nhỏ tội nghiệp của tôi đã khóc hết nước mắt,có lúc cô bỏ học,bắt tôi vòng vòng đi tìm thằng khốn nạn.Tội nghiệp cho cô và cho cả tôi,tôi ốm yếu lụ khụ như vầy,làm sao tôi đuổi theo được chiếc xe có đến 10 con ngựa chứng của nó ? Tôi ngậm ngùi nghe cô vừa lái tôi vừa khóc rưng rức.Và cô thất tình,cô bắt tôi nghe toàn những bản nhạc sầu não ,đại khái như Thà Đừng Quen Nhau,Xin đừng bỏ em một mình hoặc Yêu người chung vách..... Tôi đâm ra sợ nghe nhạc rêm mình,rêm mẩy như thế.....


Kể ra cũng may khi có câu : Thời gian là một liều thuốc để lãng quên,tôi biết là cô chủ be bé đang nguôi ngoai khi cô lái xe ,cô chuyển từ nhạc bèo nhèo rên rỉ qua nhạc blues hoặc rock kiểu Elvis Presley.Mô Phật ! Lạy Chúa tôi ! phải vậy chứ há cô ? Chẳng lẽ cứ thảm thê vơí mối tình hờ như thế ? Đời còn dài mà,cô cứ vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền sách vở và phụ giúp cha mẹ,tôi đèo cô đi,tôi ngoan ngoãn chờ cô từng buổi,cô cứ tin tưởng vào tôi đi mà,nhỏ ơi ! Tôi thương ,tôi chiều cô mà.Miễn là cô quên hẳn cái thằng khốn nạn ấy đi.Đừng rước hắn vào lòng xe nữa....


Thế là tôi tạm yên lòng dong duỗi vơí cô chủ be bé .



Cho đến một ngày đẹp trời kia ......


2.

Ở bãi đậu đông nghịt,tôi nhìn cặp mắt tròn xoe của cô chủ là tôi hiểu chuyện : Cô đang bị một tiếng sét ái tình ! Tiếng sét này làm tôi ù tai và xanh máu mặt khi thấy cô đang trầm trồ ngắm nghía một chiếc xe hiệu Mini xinh xắn màu đen thùi lùi đậu sát bên cạnh tôi.Mắt cô đổ hào quang,cô lạng vài vòng quanh con nhỏ có cái tướng sexy ấy,bàn tay cô vuốt ve nhẹ nhàng trên mui Mini da đen.Ngắm bằng mắt chưa đã thèm,cô còn móc sac tay lấy cái điện thoại di động chụp vài tấm cho đối thủ của tôi.


Trên xe,tôi nghe cô nói vơí con nhỏ bạn thân :


- Chừng vài tháng nữa,tao sẽ đổi xe,tao đang mê chiếc mini màu đen ấy.Chiếc này cũ quá rồi.Không biết nó đổ bệnh chừng nào ...

Trời ! Trời ! Nghe coi được không hả trời ? Tôi nghe mà muốn sôi ruột gan ! Ai đèo mày đi học,ai chở bạn bè mày đi biển,đi núi há con khốn ? Mày đúng là loại nữ nhi phụ bạc.Tao đang muốn sôi gan xì lửa nóng cho lủng cái váy mày đang mặc nếu tao có phép thần.


Tôi ho vài câu rồi nín thinh nghe con khốn phàn nàn về tốc lực ìạch của tôi,nó lèo nhèo lôi bao cái kém cỏi của tôi ra mà kể cho con bạn nghe.Nó chê là tôi không có máy lạnh mùa hè,tôi không đủ ấm thân nó vào mùa đông...Chê đủ thứ.( Trời ! Cỡ nó chừng vài chục năm nữa cũng bèo nhèo như tôi màthôi. Đừng tưởng bở con ơi ! )

Nằm một chỗ dươí tàng cây mỗi chiều,nằm ở bãi đậu mỗi tối chờ nó rời khỏi chỗ làm tạm,tôi ưng ức,lo lắng nghĩ đến cái tương lai bọt bèo của mình.Đời tôi sẽ hẩm hiu ở một cái bãi nghĩa địa xe hơi sắp tơí.Ôi ! Ôi ! Lòng dạ con người trần.Biết vậy,tao cho mày và tao lao xuống hố !


3.

- Nè cô ! Xe cô bị gì ? Bình điện không chạy há cô ?

Tôi run rẫy nằm ì ra trên parking nghe con nhỏ chủ trả lời vơí cái mặt nhăn xấu hơn khỉ đột :

- Phải rồi.Mất điện,cái xe mắc dịch dở chứng.

Giọng cái anh thanh niên sốt sắng :

- Đừng lo.Trời lạnh quá thi thế.Cô chờ chút,xe tôi có dây cáp câu điện.Xe tôi ở đằng kia.


Tôi lặng lẽ ì ra cho đến lúc chàng trai lái cái xe cũ mèm kia chạy đến sát đầu tôi.Nhìn kỹ lại,té ra là người quen mà tôi đã có lần chào hỏi dươí cơn mưa ngày kia : Anh chàng có cái xe hay xịt khói xanh và cây quạt nước lặt lè quặt quại hay đậu gần tôi.Thế là tôi ngoan ngoãn đề máy ro ro.Con nhỏ cà chớn của tôi cám ơn rối rít và trả ơn anh chàng bằng ly cà phê trong cái quán ấm áp ở đầu phố kia.


Tôi thức dậy thì nghe hai kẻ nói vơí nhau.Giọng anh thanh niên kỳ kèo trả giá :


- Tôi thích chiếc xe này lắm,nhưng vì là sinh viên giống cô nên.....Cô có thể bớt giá tí xíu không ?


Im lặng một chốc !


Ah ! Ah ! Thì ra thế. Mày đang muốn giải tao đi hả con khốn ? Tôi nuốt giận thấy con nhỏ gật đầu hẹn làm giấy tờ gả tôi cho anh chàng con nhà nghèo ấy....Tôi nín bưng trong một niềm hy vọng.Trong đầu tôi nghĩ là mình sẽ gặp người tử tế.


Đời sẽ ra sao.Ai mà biết được.Đến đâu hay đến đó. Tôi hy vọng mình sẽ nguôi cơn giận,tôi đang muốn tu.Khi tu hành thì ta nên nghĩ đến những điều tốt đẹp.Biết đâu tôi sẽ còn chuyện ở tập 2 và sẽ kể cho bạn nghe.....


( Bạn thích những câu chuyện có hậu đẹp hay xấu hả bạn người dưng ? )




.






















..

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-01-2013, 08:51 PM
..








CHIẾC XE MỚI
_______________________
@nguyênhạ





Bạn là ai ? Bạn có bao nhiêu cái bằng cấp ? Bạn đang làm nghề gì và sống ra sao ?



Ở trên kia là những câu hỏi của những thằng làm nghề Psy hoặc loại hiền triết tưng tưng .Bạn khỏi cần trả lời làm gì cho mất thì giờ của bạn ( Thì giờ là tiền bạc ! Đó là cách nói của ông chủ hãng Apple trước khi bị hãng Samsung cắn mẻ trái táo ) Tôi thì muốn hỏi bạn những điều khác.Bạn có sẵn lòng trả lời tôi không ? Để ta bắt đầu một trò chơi mơí.


Và đây là những câu hỏi của tôi :


- Bạn thích gì ?

- Bạn có à la mode lắm không ?

- Bạn sống và chạy được khoảng bao nhiêu cây số giờ ?

- Bạn nghĩ gì về bạn ? ( Hình ảnh và âm thanh ? )



Tôi nghĩ là bạn không cần trả lời những câu hỏi trên trong một khoảng thời gian quá ngắn.Bạn hãy rót cho mình một ly whisky và đi theo tôi vơí cái tốc độ 180 km/ giờ

3.2.1. Go ......



" Khi bạn gặp tôi,tôi chắc chắn là hai con mắt bạn sẽ mở to lắm ! Mũi bạn sẽ ngửi thấy mùi của tôi : Thơm,ngọt,choáng váng.Tôi thuộc loại nữ phái gơị cảm và là dân chơi ! Chủ tôi đặt tên tôi là Mini ( Nhỏ xíu xiu - Tí Cô Nương ! )


Nói thẳng ra tôi là một chiếc xe hơi loại mơí.Thiên hạ thấy tôi nhỏng nhãnh lạng tơí lạng lui ở những khu phố sang trọng là lé mấy cặp mắt.Thiên hạ mua báo,mở đài TV là thấy tôi vơí nhịp tim đập mạnh vì hình ảnh quảng cáo.Dân marketing ở xứ tây nói : " Người đến tuổi 50 mà trên cườm tay không có đeo cái đồng hồ Rolex là kẻ không thành công ( sic ! ) - Bây giờ ,thời của Apple,Ipod,Iphone ,người mà không trèo lên chiếc Mini của hãng BMW là kẻ hũ lậu ! Ah ! Ah ! Vậy thì bạn hãy đi theo tôi xem vài màn biễu diễn.Vui nhộn lắm.


Trước khi đi chơi,tôi muốn biết bạn có bao nhiêu tiền ?


- Ơ..... ơ.... hơ hơ ....



- ........................................... -



- Khỏi ư ư ơ hơ như thế.Mất công.Hãy chạy vào nhà băng ,chỗ nào tiền lời rẻ,bạn mượn chừng 29000 euros hoặc nghèo mà muốn chơi bảnh thì bạn tụt xuống chừng 19.000 hoặc hạng chót là 15000 euros cũng được.Đó là trị giá của những người đẹp mang tên Mini ( Tí cô nương thời mơí )


Ngồi vào lòng tôi,bạn có thể sờ soạng tôi trong khi chăm bẳm ngắm nghía sắc đẹp nghiêng thành đổ nước của tôi.Bạn cứ tưởng tượng mà xem : Chiều cuối tuần,ăn mặc bảnh bao,lạng ào ào trên khu phố sang trọng của Paris,Lyon,Bordeaux,Marseille...thiên hạ lé con mắt thì phải biết.Bạn đừng đi một mình,bạn phải có lứa đôi . 1+1 =...

Nếu là nữ phái,bạn hãy mặc cái quần jean bó thật sát mông và đùi để làm nổi bật đường cong hấp dẫn,bạn xách cái ví hiệu Longchamp,Hermes và mặc áo hở ngực.Nếu là nam phái thì bạn đeo đồng hồ Rado,đeo kính hiệu Ds hoặc của Alain Delon.....Đừng quên cái áo pull của Lacoste hoặc YSL ... Sau cuộc dạo chơi ,bạn hãy đậu xe ở parking của Casino de Paris hoặc khách sạn Hilton.... Nhớ sức nước hoa cho thơm ngát chỗ mình đi ngang.



Bây giờ thì nói về cô chủ mơí của tôi .Khi có tôi,cô biết là
cô mang nợ nhiều lắm vì cô muốn đổi đời,cô sắm thêm giày dép,bóp ví ,quần áo hở rốn,hở bụng,cô trang điểm màu mè và cảm thấy mình tự tin, thoải mái trước những cặp mắt người đời.
Cô cày ngày,cày đêm và lơ là chuyện học hành ( Học cho lắm ,tắm cũng ở truồng ) Cô học thêm cách mở cửa xe,cách co đùi ngồi vào lòng xe theo kiểu ca sĩ,siêu sao và cô ngậm điếu thuốc ngất ngưỡng kiểu Paris Hilton...

Cô chơi bời vơí tôi như thế chừng hơn 1 năm thì tôi đổ bệnh.Không bệnh sao được khi mỗi lần cỡi tôi,tôi chưa kịp nóng máy thì cô đã phóng như ngựa tế,cô leo lề lạng vèo vèo ình ịch,cô cắm cổ chạy đua vơí mấy đứa có xe mạnh hơn cô trên xa lộ....

Thế là tôi nằm garage,khi đến rước tôi về là lúc đến phiên cô bị lên máu muốn ngã ngửa : Nhìn mấy con số 000000 chạy đàng sau những con số trước như thế trên tờ hóa đơn ai mà không chóng mặt đứng tim ? ! Hơn nửa tháng lương của con bé sinh viên đi cày đêm ! Cô nhăn nhó và xấu xí hơn thường lệ.Ngồi vơí tôi,cô lèo nhèo bằng tiếng Hoà Lan,tiếng Đức,tiếng Miên rất khó nghe.


Một hôm ....


Mang cái mặt ỉu xìu như cái bánh bao,cô ghé cái quán gần nhà,tình cờ gặp lại cậu sinh viên chủ nhân của chiếc xe cũ xì xì mà cô đã bán cho.Cậu ta hỏi cô " Sao thấy mặt cô buồn ? "

Cô phụng phịu,né câu trả lời bằng câu hỏi khác :

- Xe anh chạy tốt không ?


Anh ta gật đầu,vuốt bàn tay lên đầu mui chiếc xe mèm mèm - Ừ,ừ.Nó trung thành vơí tôi lắm ! Tôi gặp hên.Mưa gió lạnh lẽo cỡ nào nó cũng chạy o o.Còn xe cô thi sao ?


Cô bí xị,lắc đầu muốn mếu.Cô quay sang nhìn lại chiếc xe cũ kỹ đang đậu bên cạnh chiếc Mini ba trợn hào nhoáng rồi cô sụt sùi :

- Tôi đang muốn bán xe,anh mua không ?

Anh chàng la lên,thảng thốt :

- Úi trời ! Để làm gì,cô ? Tui con nhà nghèo, đang đi học không dám chơi bảnh á cô !

Cô nhỏ gừ gừ :

- Bảnh cái con khỉ khô ! Nó tên là Ảo.Nó chỉ là một khoảng khắc đời mà thôi ....




Ơi ơi ! Trời !

Tôi không tên là Ảo,tôi là thật.Tôi tên là Mini từ hai mẫu tự viết tắt : M - N ( Mộng và Nợ ) Mộng ở chỗ hào nhoáng phía ngoài.Nợ là điều vỡ lẽ ở trong lòng : " Những điều ta nhìn thấy chỉ có thật khoảng 45 % )


Khi tâm sự đến đây,tôi đang chán đời,tôi quay sang nhìn thằng đồng loại cũ xì,chợt dưng tôi thèm có sự dịu dàng trìu mến của chủ nó đang cho nó.......






........


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-11-2013, 10:48 AM
.. ....


HUỀ VỐN







Có khi nào bạn gặp toàn những điều sui xẻo trong một thời gian kỷ lục không ? ( Bên tây,người ta gọi là série noire )

Có câu chuyện khá buồn cười kể rằng : " Cặp vợ chồng kia đang sui : xe hỏng,tủ lạnh,bàn là đổ chứng lăn đùng ra cùng một lúc,thêm cái ống nước bị vỡ nước xì ra tùm lum.Họ kéo nhau và nhà để xe,mặt mày nhăn như bị để lên tiếng phàn nàn,hạ hỏa.
Nàng thở dài : Súi quẩy thật ! Chẳng biết còn cái gì lăn quay ra nữa không ? Mình đang gặp hạn !
Chàng bỗng quay lại ,thấy cái máy giặt đang nằm sau lưng mình.Mặt lấm lét khều nàng chạy ra vườn...... "





Bây giờ,tôi không kể cho bạn nghe về những trường hợp súi quẩy ba trợn như thế.Tôi không phải tên là Chiếc Xe Cũ hay Mơí như những bài viết vừa rồi.Nhưng chuyện này có liên quan đến cái cô học trò ấy và chiếc xe ấy :


Chuyện kể cô bé đang chán chường chiếc xe hào nhoáng đã làm cô đeo nợ,cô muốn bán xe .Bán chưa xong thì buổi sáng nọ,cô ra đường thì thấy một khoảng trống trãi trên đường.Trống là phải vì chiếc xe đậu ở đó không có cánh mà bay mất.

Cô khóc ầm lên.Đúng là tai họa.Dạo này mấy tên trộm hay thích khênh.Hở gì là mất cái đó.Hết đào hầm khoét vách khênh đồ đạc,mở cả tủ đá,tủ lạnh chớp đồ ăn thì đến chuyện cỡm xe cộ.Thế là sau khi đi khai báo chờ hãng bão hiểm đền xe,cô cuốc bộ ,lấy xe buýt đi học và đi làm đêm ( may là nhà cô có đường xe công cộng ở gần nhà) Cô đâm ra chán đời và không diện như trước nữa,cô thay chiếc giầy cao gót bằng đôi giày vải thấp tè tè cho dễ di chuyển. Hôm nào gặp trời nắng ráo ấm áp thì cô cơĩ xe đạp đi học.

Một buổi chiều kia đang lóc cóc toát mồ hôi vượt con dốc thì bánh xe xẹp lép.Không phải chỉ một bánh mà hai cái bánh cùng lũng ruột xì hơi một lúc.Trời đổ lửa,đổ hào quang nhá trên khuôn mặt phụng phịu của cô.Cô đang muốn khóc,khóc thật to như ngày nào đứng chờ cha mẹ đến đón muộn ở cổng trường tiểu học.Đang rưng rưng thảm não thì cô nghe tiếng " tin tin " quen,rất quen.

Làm sao cô có thể quên được tiếng tin tin như kẻ bị bóp cổ nghẹn lời như thế,ngó qua đườngthì thấy chiếc xe cũ,người thanh niên thò đầu ra cửa xe ,vói gọi :

- Cô nè,cô nè.Cô .

Cô rủa thầm trong bụng.Réo chi mà kỳ ? Người ta đâu có điếc ! Lại tin tin mấy tiếng.Cái đầu xe Peugoet xà đến.Nó đó.Nó ngó cô vơí hai cái đầu đèn mờ toèn toẹt.Cô nhận ra nó,chiếc xe không có máy lạnh mùa hè,mùa đông thì vừa lái vừa run ,tay bốc cái khăn chùi hơi ẩm.

Chiếc xe ỉnh ỉnh tắt máy đậu sát chiếc xe đạp loại bỏ mui xẹp bánh của cô.Nó không biết nói,chỉ có cậu chủ nó biết hỏi han :

- Xẹp hết bánh rồi.Nhà ở đâu ? Tôi chở cô về .

Cô thở dài,ngón tay chỉ chiếc xe đạp,lòngthầm như nói : Còn cái của nợ này thì sao ?

Cậu trẻ mở cửa xe,chả nói năng gì,nhấc bổng cái của nợ,nhét vào cốp xe,cái bánh xe đạp thò ra ngoài vơí cái ghi đông quay quay thấy muốn nực.

Cậu trẻ phủi phủi hai bàn tay,nói như an ủi cô :

- Thôi mà.Đừng sưng mặt,quạu cọ như thế trong xấu lắm a ! Chui vào xe đi,tôi chở cô về,miễn phí.Đàng nào mình cũng học trường vơí nhau mà.

Cô nhỏ chui vào lòng chiếc xe đã có thời bị cô làu nhàu cằn nhằn và bán tống bán tháo cho cậu trẻ này đã vài lần cứu mình.Cậu rồ máy ,vặn nhạc nho nhỏ chở cô về nhà

Cậu vặn cái quạt máy loại bỏ túi gắn thêm trên mặt kính ,nói như phân trần :
- Chịu nóng chút nha cô.Xe này thì cô biết rõ mà.Không có máy lạnh,máy ấm gì ráo trọi.Nó già lắm rồi nhưng có tình,tôi quý nó.Mưa gió,lạnh lẽo gì cũng có chỗ núp làm chân cẳng.

Ngồi trong lòng xe,nhìn lại từng chỗ,từng góc,từ cái nệm xe sờn vải,từ cái bánh lái đến những thứ lỉnh kỉnh kêu lẻng kẻng mỗi lần chạy trên đoạn đường xấu,tự dưng cô bẻn lẽn xấu hổ cái chi đó.Cô làm như mình đã mất một cái gì quý lắm.

- Xe chạy tốt há anh ? Nó có đổ bệnh chướng khí gì không ?

Anh chàng vặn nhạc nhỏ lại để trả lời : Thỉnh thoảng chớ cô ,nó tử tế như tôi,nó nhớ cô,tôi......tôi cũng nhớ cô .


Cô nhỏ rờ tay lên thành cửa xe,thấy tim mình làm như hụt mất một nhịp.Mắc gì mà xe và chủ nó nhớ đến mình ? Không lẽ..Không lẽ..... ?


Khi xe trờ đến cổng nhà,anh chàng đề nghị sau khi biết chuyện cô mất xe :
- Nếu cô cần thì tôi có thể đưa cô về sau khi tan học,Nhà tôi ở sau dãy đường dươí con dốc kia,cũng tiện đường.

Cô dắt chiếc xe đạp vào nhà kho.Lặng lẽ gật đầu và nhìn chiếc xe cũ lùi ra con ngõ.



----



Vậy là mỗi ngày anh chàng ì ạch vơí chiếc xe cũ mèm đưa cô về nhà.Có bữa ,xe bị panne chút đỉnh làm họ phải cuốc bộ.Chẳng thấy chàng ta phàn nàn gì.Cô cảm thấy đỡ buồn,khi bớt buồn thì mình thấy vui - Chuyện dễ hiểu như chuyện huề vốn.



Có lẽ bạn đọc đến đoạn này thì bạn đang tưởng tượng để phịa ra một câu chuyện tình giữa hai người ấy ?

Nếu là một người viết tiếp câu chuyện này.Bạn sẽ viết ra sao ? Tôi không biết và không tài nào đoán được.Chỉ có chiếc xe cũ mèm ấy là biết họ sẽ ra sao mà thôi.Miễn là chiếc xe ấy còn chạy tốt và không bị một tai nạn thảm khốc để rụi tàn hư hao ( .... )





đăng sơn.fr







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-19-2013, 12:48 AM
.. TRUYỆN NGẮN - @nguyênhạ - đăng sơn.fr
..



PHÍA SAU của Nỗi Cô Đơn
____________________________
. @nguyênhạ & đăng sơn.fr

.
" Đừng đọc tiểu thuyết diễm lê.Đọc đã rồi sẽ lây cái ủy mị buồn bã. Nó bám vào người không tốt ".

Đó là mấy chữ viết trên mẫu giấy kẹp vào giữa trang sách.Trang để số 123. Lật sau mẫu giấy thì cô thấy dòng viết khác : " Em có biết tại sao là trang 123 không? Cứ thủng thỉnh mà đọc rồi em sẽ hiểu "

Cô gấp quyển sách lại,không đọc nữa dù trong lòng cứ tò mò muốn biết sẽ là thế nào,ra sao. Cô biết anh ấy có cái kiểu lạ lùng như thế : Cứ tại sao - tại sao để người khác đoán.Làm như anh muốn viết kịch,dựng bản phim.Cô rời chỗ đọc sách,lững thững ra vuờn nhìn bầu trời đang xanh,đang đẹp với cái tên gọi buổi chiều.Mấy ngày hôm kia đã mưa nhiều lắm,trông hàng hoa xanh tím ngả nghiêng ẩm nước thấy mà tội nghiệp. Chiều nay,trời thương hại ngừng mưa để hiu hiu nắng ấm.

Bước gần đến một cụm hồng đang phơi gió nhẹ,cô nghĩ đến anh ,người có giọng nói nhẹ nhàng. Chẳng bao giờ anh nói nhanh,hấp tập.Làm như anh chẳng khi nào vội vàng.

Có lần,cô trêu anh :
- Khi nào thì anh vội?
- Tại sao lại vội?

- Anh thấy ghét. Lại trả lời bằng câu hỏi lật ngược như thế .Ghét thật !
- Ghét giả là sao,em ?

Cô quay đi,cố gắng làm cái mặt sưng sưng để thay thế câu trả lời. Nếu ở đời này , người ta cứ loay hoay đi tìm những câu định nghĩa ,có lẽ sẽ phải tốn nhiều thời gian và nhức đầu lắm.Lắm lúc cô nghĩ là hãy cứ đơn giản mà sống kể cả lúc yêu nhau.

Chuyện của cô và anh không phải là chuyện tình ( cho dù có đôi lúc cô cũng muốn như thế,cái ý muốn thì có mà có làm được hay không thì không phải dễ )
Biết là như vậy kể từ lúc quen anh ở một thư viện của thành phố. Hôm ấy ,cô đang ngồi đọc sách,ngón tay cầm viết đang ghi chép những dòng chữ thì anh đi ngang. Chẳng biết anh làm gì mà lại đánh rơi chồng sách xuống đất,cô nghe tiếng động giật mình quay lại.

Anh cuời ngượng ngập và xin lỗi :
- Tôi biết mình là kẻ rất vụng về.

- Cứ tự nhiên,chẳng mắc gì đến tôi.

Cô lạnh lùng quay mắt trở lại trang sách ,cô đang quýnh quáng với ngày thi sắp đến và biết những đề thi sẽ rất hóc búa.


Sau những ngày thi cử , thỉnh thoảng cô thấy anh ở thư viện.Vẫn cái chỗ ngồi quay lưng ra khung cửa sổ loá ánh sáng.Khi cô đi ngang,anh ngừng đọc,gật nhẹ đầu như tiếng chào không có lời nói.Chỗ cô hay ngồi cách ba dãy bàn sau lưng anh.Có lúc cô ngừng đọc để nhìn bờ lưng rộng phản của anh,mái tóc hơi để dài phủ gáy nhắc cô về một hình ảnh của một nguời nghệ sĩ chơi dương cầm.

Và cứ như thế , tình cờ để không còn gì là tình cờ nữa.Gặp mặt hoài đâm quen. Một lần kia,đi uống nước với anh,nhìn ngón tay áp út có đeo nhẫn cưới,cô hỏi anh :

- Anh có mấy cháu rồi?

Đọc được thoáng buồn bã trong mắt anh ,anh lắc đầu :
- Vợ tôi không đẻ được.Cô ấy ngồi xe lăn

Anh nhỏm người ,móc ví chià cho cô xem tấm ảnh người đàn bà có khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn. Cô để ý đến đôi mắt đẹp rất trong sáng ấy.

- Nàng bị tai nạn xe hơi,phải cưa chân và tôi thành đôi chân của vợ mình....

Anh chẳng nói gì thêm nhưng cô biết là anh rất yêu vợ,cô hình dung đến hình ảnh dịu dàng của người chồng đẩy xe lăn cho vợ mỗi chiều đi dạo quanh mặt hồ êm ả nắng.Hai người cười nói khi nhìn nhau tha thiết...


- Có khi nào anh biết cô đơn không anh?

Anh nhìn cô ,cười hiền lành như tàng lá lao xao gió đang che khuất cánh cửa thư viện bên kia đường. Bên này là quán nước,chỗ cô hay chờ anh nhâm nhi ly cà phê pha rất ngon,cô chờ câu trả lời của anh khi cô tò mò hỏi thăm và cô đoán là anh sẽ hỏi lại mình về chữ " cô đơn ".

Chẳng lẽ cô kể về một bóng tối có góc tường của ngọn đèn đêm ,trên vách tường thấy có in một cái bóng.Bóng của mình (? )

Đọc ở đâu đó trên trang sách,có kẻ viết : ' Đi đâu,ta cũng một mình '


* * *

Rời khu vườn,trở vào nhà sửa soạn bữa ăn tối,cô ngồi vào bàn,mắt thoáng nhìn vào quyển sách đang đọc dở dang có mẫu giấy kẹp vào trang 123,cô mở lại trang sách.Sách kể một chuyện tình có lòng thủy chung của một người chồng mất vợ. Đọc xong,cô đứng dậy,tựa cửa nhìn ra khoảng tối đang ngập đầy khu vườn rì rào gió.Cô nghĩ là ngày mai cô sẽ không đến thư viện nữa. Cô muốn chuyện của cô và anh ấy không phải là một câu chuyện tình cho dù trong lòng cô muốn giết đi một khoảng tối cô đơn.

( Khi mình mất đi sự cô quạnh của mình thì kẻ thứ ba kia sẽ trở thành đơn côi )





___________________

















CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-27-2013, 08:50 PM
- Ừ - thì em đi
_______________________
@nguyênhạ - đăng sơn.fr





Em gọi :

- Mai em đi rồi,anh
- Đi đâu?

- Đi lấy chồng chứ đi đâu....

-...

- Sao anh im?

- Anh không biết nói gì

- Thì bây giờ nói đi.Em nghe

- Sao không mời anh?

( )

( Em chưa thấy ai ngu dại hơn anh. Cái gì anh cũng để tuột mất.Trắng tay ! Có những câu hỏi mà anh chẳng khi nào có câu trả lời.Sao anh đụt vậy anh? )




________________


/Đang viết....Để hiểu câu chuyện ra sao,xin bạn tìm nghe bài Tiếng Hát Chim Đa Đa - và xin đừng ai khóc.Khóc mà làm chi? /





...


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-06-2013, 01:16 AM
hiền như bb __________________________________________________ _____________________








Bạn bè ngồi kế bên,náo nhiệt vô cùng. Đứa nào cũng giỡn cợt cười nói huyên thuyên. Cái hành lang quán nước chỉ toàn con gái giữa xế chiều.

Con nhỏ kia khều,khều.Hai con mắt nó nheo nheo :

- Ê ! Ê.Bé BiBi. Sao mày im ru bà rù ?

Nhỏ khác đập lên vai tóc dài :

- Bộ thất chí? Thất tình há cô nương? Thằng nào làm nàng giận dỗi?

Bibi cười hiền khô. Mắt cô ngó lên đám lá rung rinh đốm nắng và thấy gió lay nhẹ.Có những lúc như thế này,cô bỗng muốn đi dạo một mình,cô muốn rời bạn bè đang nhốn nháo. Lũ trẻ gặp nhau bao giờ cũng ồn ào như cái tổ ong.

Họ không để cô yên :

- Nhỏ ơi ! Nhỏ hè..... Sao không nói gì? Sao đinh công?

Bibi nổi khùng,nổi cáu :

- Tụi bây im bớt cái miệng dùm.Tao không phải là Nhỏ của tụi bây.

Từng tiếng phá rộ lên um tùm. Tụi nó diễn trò nham nhở.Đứa nói cô mang bầu bị thằng sở khanh truất ngựa truy phong,đứa nói cô bị quỵt nợ. Bữa nay,Bibi thấy mình hiền hơn mọi bữa,thường thì cô hay vớ chai nước suối tuơí lên tóc tụi nó. Bibi ngang lắm,chẳng bao giờ chịu thua ai.

Bibi giả vờ nhìn vào đồng hồ tay,nói phải đi về vì có hẹn với mẹ. Cô thấy hơi đỏ mặt khi phải nói dối ai.Bạn bè ngồi lại đấu hót khi Bibi đi ra bờ hồ ,vừa ngó ngẩn ngơ mấy vệt nắng ở vuờn hoa nở rộ,bỗng chợt cô muốn khóc một chốc lát,khóc cho nguôi giận hờn.Cô thấy làm người lớn nhức đầu quá ! Thấy thế mà không như thế.


Hôm nọ,bạn trai của cô nói :

- Em chỉ có cái tài hay diễn đạt. Nghe nói một đường lại nghĩ cong quẹo ra nẽo khác.

Cô trả đũa ngay lập tức :

- Còn anh? Anh ngay hay anh thẳng hả ?

Anh ấy nắm tay cô ,nhìn chòng chọc vào mắt cô.Khi phụng phịu giận ai,cô thấy họ xấu xí. Anh cũng đang xấu vô cùng tận.

- Anh nghĩ gì trong câu nói ngầm như thế chứ ?

- Thì anh nghĩ điều em đang nghĩ bậy....


Cô biết mình đang yêu anh nhưng cô ghét kiểu nói năng cà rỡn như thế. Hình như trong cái đầu bọn đàn ông con trai họ hay có sự trục trặc nham nhở.Anh nói tại cô hay nghĩ tầm bậy,cong quẹo lòng vòng.Anh nói là cô phức tạp lắm ở cái bộ óc của con chim sẻ. Thế là Bibi đùng đùng giận anh,cô quay phắt đi bỏ anh đứng lại bên lề đường. Đây là lần thứ cả hơn 100 lần cô giận anh.

Khi giận một ai thì mình có cả ngàn lý lẽ để sưng mặt,giận hờn và thù oán.Cô bực mình,khoá cửa phòng,lôi đống thư tình của anh ra đốt tàn lụi.Vừa nhìn ngọn lửa thiêu giấy,lòng như lửa than. Cô nghĩ rất xấu về anh. Cô nguyền rủa chữ nghĩa của anh. Anh làm như anh ngon lắm.Có tí tẹo chữ nghĩa,đứng trên bục gỗ giảng bài rồi làm tàng,làm phách.Cô ghét cái loại đàn ông làm chảnh,có vẻ kiêu ngạo dạy đời.

Anh cứ hay nói :

- Em mà là học trò của anh,anh đục em bể sọ dừa

Cô hét lên :

- Ai thèm.Cám ơn.Ông mà thầy tui,tui đốt bàn giấy ông.


Mấy lần thấy cô nổi tam bành như vậy,anh quay đi,lẩm bẩm đủ cho cô nghe thấy : " Con gái gì dữ như chằn.Cỡ này bưng về nhà chỉ có nước.... "

Cô đã dậm chân ngó anh từ đầu đến chân. Cô hình dung đến một cặp vợ chồng hay sắn tay áo chí choé nhau ( Mày cà chua,tao gõ mày bể gáo ) Cô rùng mình,nổi da gà thấy hãi. Tính anh ít chiều ai,anh hay lải nhải câu không thích qụy lụy đàn bà. Có lần bên nhau ,anh nâng cằm cô,nhìn sâu rất sâu vào đôi mắt màu nâu ,anh nài nỉ :

- Nè,em. Hãy thuần tính.Dịu dàng hơn để anh yên lành yêu em. Anh lấy em mà không sợ hãi.

Ánh mắt cô có màu đỏ ( cho dù cô cũng đang muốn pha màu hồng nhạt trong mắt để hiền hơn ) Màu đỏ trả lời :

- Tui chỉ hiền khi anh dịu ngọt với tui. Lỗi tại anh làm tui hay cạu á !

Anh bông thõng cánh tay,xụi lơ.Về nhà,anh viết thư :

"' Em !

Có phải là chúng mình đến bên nhau và không thể nào hiểu nhau? Cứ xung khắc kiểu nói gà,nói vịt như thế thì tình cảm sẽ ra sao? "


Bibi không trả lời thư.Thư như thế giống như cơm nguội thiu. Cô thèm đọc thư tình tứ mà sao anh không chịu học cách viết thư tình mềm. Bỏ cái lớp áo nghiêm túc đạo mạo của thầy giáo đi anh. Hãy biết cách làm em mềm dịu với anh. Để chiếm trọn trái tim của phụ nữ,anh phải học thêm nhiều lắm...

...



Buổi chiều ngang hồ xuống nhanh ,tấm áo mỏng của cô đang bị gió lùa làm lạnh.Cô bước nhanh hơn qua phía bên kia đường ,cô lẩn tránh hình ảnh cặp đôi lứa kia đang đứng hôn nhau ở gốc cây hiu hiu gió ,bàn tay họ trong bàn tay khép kín.Cô bỗng nhơ nhớ anh. Phải chi gi này có anh đi bên cạnh,cô sẽ nắm tay anh rù rì,cô thêm màu hồng long lanh trong ngụm mắt đẹp. Môi hồng cho anh nụ cười nhỏ ,nhỏ.

Cô thèm nói bên tai anh :

- Anh ơi anh ! Bé hiền rồi nè.Bé dịu ngọt nè anh.Anh ngọt đi.Khi anh hôn em....


Cô nghĩ thế và cay cay mắt.







đăng sơn. fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-06-2013, 02:34 AM
.
DỮ như Con Mèo
_____________________________________
đăng sơn.fr & nguyễnthịLoanPhiên -






Biết rồi ,ông !

Tui biết là ông hay trù ẻo tui khi ông có chuyện bực mình. Ông có cái tài hay châm chích và hình như hồi nhỏ có lần ông bị té giếng.

Tui biết ông có vài lần yêu và bị hụt vợ . Tui nói thiệt tình ,ông đừng giận : Cỡ như ông,ai xui lắm mới chìa chân,chìa tay cho ông vác về. Ông cũng như bao kẻ đàn ông khác mà thôi. Ông đừng đưa ông lên cao quá,té thì đau lắm nha ông.

Tui rành sáu câu vọng cổ của mấy ông lắm. Trò đưa đón,trò hẹn hò,trò đòi nghe " dạ - dạ " thủ thỉ bên tai hay làm mấy ông ngớ ngẩn và say thuốc lào. Trời !

Nói ông nghe : Má tui ngày xưa cũng dạ dạ đùng đùng như thế. Bây giờ bà không Dạ nữa đâu.Bà chỉ ừa ừa thôi.

Nói ông nghe.Hồi đầu,để làm vui lòng ông vì ông có lòng hay ghé,dắt tui đi ăn chè,bát phố ,ăn kem,tui giả bộ dạ dạ vài phát xem ông ra sao... Thấy mặt ông có vẻ phê như con thằng lằn ngửi mùi thuốc phiện ( tui cũng thấy đã lắm ! Tui mắc cười..... )


Ông nè !

Nói thiệt ông nghe. Đừng bao giờ có cái ý nghĩ là đàn bà phải phục tòng đàn ông nha ông.Xưa rồi,tám ơi. Cái kiểu chồng gọi vợ dạ ở thời này hiếm lắm ! Chúng tôi đã làm những cuộc cách mạng đòi bình đẳng thì sẽ không bao giờ tụt lùi lại. Các ông ăn nhậu thì chúng tôi cũng không kém đâu.Cái vụ vợ lớn vợ bé của mấy ông cũng không thể nào chấp nhận ở cái xã hội tân thời này nữa.... Xin đừng mơ ngủ nữa ... "



*

Đọc đến đoạn ấy,anh cáu kỉnh lắm. Anh vác điện thoại rủa nàng một trận kinh hồn.

Nàng chống chế : Em giỡn,em giỡn mà.Coi anh ra sao?


Chàng lằn nhằn như đàn bà đau bụng đẻ,chàng cúp máy. Lặng lẽ đêm ngày qua đi. Thời gian là một liều thuốc ,vết đau thành thẹo.

Bữa nay,trời trở gió ,trở chứng thấy thiêu thiếu ,nhớ nàng,anh gọi nàng ,mời nàng đi quán.

- Dụ dỗ há? Tưởng ngon lành ,còn giận,còn sưng chớ?


Anh quành xe đến rước nàng ,thấy nàng ngộ ngộ như con mèo nhỏ thấy ham ,anh nắm bàn tay ,anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay búp măng ,nhỏ nhẹ :

- Bữa nay hiền nha. Làm hoà tí xíu nha.Khỉ con?

Nàng chúm chi,tủm tỉm.Nàng mất trí nhớ ;quên khuấy lá thư cách mạng đã làm anh nổi điên lên. Nàng nhón chân với lấy cổ anh.

Làm hoà là sao hở ông kẹ đáng ghét?

Anh không phải là ông kẹ nào ráo trọi . Anh cũng chẳng cần nàng phải Dạ Dạ kiểu xưa nữa.Những con mèo tân thời chẳng cần học nói chữ Dạ Thưa.Cứ dịu mềm bên anh để anh được yêu ....





.....

ndangson
06-18-2013, 10:11 PM
.



http://4.bp.blogspot.com/-DIBVqjqlZcg/UWesBBhI2MI/AAAAAAAACl8/Vcx_6nBQv28/s400/_MG_9137.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-DIBVqjqlZcg/UWesBBhI2MI/AAAAAAAACl8/Vcx_6nBQv28/s1600/_MG_9137.jpg)
* photo by NguyễnNamPhi - france 











LÀM SAO
để nhau VUI -



__________________________________________________ ___


Làm sao để nhau vui ? *


Chuyện dễ như khi mình lấy đồ trong túi thôi mà...

Lấy cái gì há ? Lấy đi một nỗi buồn phiền nào đó ra ánh sáng,thử xoay xoay nó một vòng,nhìn cho rõ những khía cạnh rồi quyết định để giữ lại hay vứt bỏ ( Khi vứt đi thì đừng nuối tiếc nữa )

Cũng có khi những nỗi buồn cũng cần giữ lại 10 % để lấy đó làm kỷ niệm - ( Mở cái ngoặc nhỏ để giải thích : - Nếu tất cả kỷ niệm nào cũng vui hết thảy,thì cái vui cũng lắm khi thường đến độ nhàm chán - Khi vui quá độ,ta sẽ bớt được vui như ăn no quá mất ngon )




Cô làm nghiêm,quay sang hướng khác,để mắt đi dạo trên cánh đồng cỏ có lấm tấm những cánh hoa dại,cô đang dỗi hờn,giận lẫy anh trong lúc này thì những lời lý sự của anh trở thành vô nghĩa .
Anh chẳng hiểu gì về tâm lý phụ nữ .Anh hay lý sự cùn .Anh không lấy sự phàn nàn,kêu rêu của cô làm sự quan trọng .


Sao lạ kỳ ! Ngày hôm nọ,cô rên :

- Anh ! Em hay bị chóng mặt ...

- Vì em ngủ quá ít,ăn ít vì sợ mập cái thây .


Ngày nọ,cô réo ở điện thoại :

- Anh ! Em bị nhức đầu ... Mỏi cái gáy và hay đau một bên đầu .... Chắc sắp hui nhị tì !

- Tại em làm việc,ngồi trước màn ảnh nhiều quá .Tại... Tại ...


Nghe những lời giải thích - cứ Tại,cứ Bởi như thế,cô đâm ra bực mình nhói tim . Khi người yêu than thở điều gì đó là để được hỏi han ,được an ủi dỗ dành ,nàng không cần chữ Bởi,chữ Tại và những cái giải thích tìm giải pháp từ nguyên nhân .Lời âu yếm ngọt ngào là những viên thuốc an thần .


Cô làu nhàu,phàn nàn thì nghe anh nói :


- Em nè . Đúng ra, em phải cặp bồ với một thằng chuyên gia tâm lý .Hắn có cách trị những lời ta thán của em .


Cô ấm ức,trừng con mắt trông rất dữ :

- Còn anh ? Anh làm gì với câu " đáng lẽ " và " đúng ra " ấy ?


- Anh nhường em cho hắn,anh chạy .



Nghe không lọt tai chút nào .Cô nguây nguẩy đẩy vai anh,tống anh ra cửa .Cô hét lên,giọng cô vùng vằng còn hơn mưa gió :

- Vậy thì anh hãy đi luôn đi .Đừng bao giờ quay lại nữa .



Anh thở dài ,quay lại nhìn sâu trong ánh mắt cô và anh biết là cô đang nói dối .Cô vẫn còn cần anh.Cần có một người yêu kiên nhẫn để nghe cô ri ri rỉ rả rên xiết . Khi rên xong cho hả cơn thì cô sẽ trưởng thành hơn để biết ngừng rên mà yêu .


đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH .

ndangson
06-27-2013, 11:31 PM
.

VIẾT VĂN

____________________________________




Để viết văn ,người ta cần có một số vốn : " Ý tưởng ,cảm hứng, kinh nghiệm sống ,thời gian để tập sự kiên trì........ "


Cô không nhớ rõ là mình đã đọc câu ấy ở đâu và đọc từ lúc nào. Cô chỉ biết là từ lúc bé,cô đã thích đọc và thích viết. Cô hay được điểm khá cao ở giờ làm luận văn và cô rất tin tưởng vào cái triển vọng có thể làm nhà văn nổi tiếng sau này - Tương lai đằng trước mặt còn dài mà.
Cô còn nhớ một câu chuyện lẩm cẩm lơ thơ của thằng nhóc bằng cỡ tuổi mình từ lớp tiểu học khi nó làm bài văn tả về bà nội của nó.Nó đã viết theo cái kiểu nhại lại của con nít :
"... Nhà em có nuôi một bà nội,bà già lắm,da nhăn nhoe,miệng móm sọm ,bà hay mất trí nhớ và rất ham ăn ,lúc nào em cũng thấy bà lép nhép... "

Cô giáo văn đọc xong,nổi cáu,phang cho cậu văn sĩ tí hon con số 2 / 20.Thế là mộng làm văn sĩ của cậu nhóc tan thành bọt nước. Cô thì được phê 16 / 20 và hãnh diện lắm, chạy về khoe ba má. Chẳng thấy ba nói gì,chỉ thấy đôi mắt ba chớp chớp vì ông đã mất mẹ từ sớm.Mỗi lần nghe ai nhắc về tình mẫu tử,chỉ thấy ba thở dài. Có lần rình thấy ba khóc lúc ba nghe bài Lòng Mẹ từ đài phát thanh.

Cô đã xà vào lòng ba.Ngước mắt khi nắm chặt bàn tay to lớn của ba : - Ba ơi ! Sao ba khóc? Đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ ? Hay là để bữa nào con viết cho ba bài khác tên là Tình Cha , nha nha.....

Cô định gom góp chữ nghĩa để viết tặng ba bài ấy thì vài ngày sau ba chết trong giấc ngủ vì bị đứng tim. Và như thế,cô hiểu tại sao người ta có thể rơi lệ khi viết. Cô muốn viết về những nỗi vui như một cách ủi an những người sẽ đọc mình và cũng để tự an ủi mình. Viết cũng là một cách để giữ lại trí nhớ và có khi để phủi bay đi những điều buồn bã giữ kín trong lòng.

Cô muốn viết để quên đi ngày má cô dắt cô gửi cho bà ngoại rồi bỏ đi mất.Bà ngoại ôm cô khi cô khóc.bà nói : " Má con có người khác rồi.Thôi ở với bà.Bà nuôi con " Cứ như thế ,chẳng thấy má trở lại để chiều chiều,cô ra đứng ở mái hiên,cô mong thấy má.

Không thấy má về nữa.Mỗi buổi tối,học bài xong,cô ngồi viết.Viết để gọi Má ơi ! Má ơi !



...


Bây giờ,cô đi dậy học.Trong lớp của cô,cô tránh nói những câu chuyện về người mẹ. Cô sợ thấy mình rơi lệ khi nhỡ gặp phải cô cậu văn sĩ tí hon nào viết quá hay về tình mẹ.Cô sẵn sàng cho chúng 19 điểm trên hai mươi. Nhưng....


Sau chữ Nhưng như thế ,cô hiểu rất rõ câu " Tại sao người ta viết văn "





đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-12-2013, 09:33 AM
.


http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/Cafephni.jpg








KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN TÌNH





Những ngày quá mưa có thể làm người ta chán đời.Bằng chứng : Thằng bạn cứ ngơ ngẩn ngó theo những chiếc xe vùn vụt lướt ngang quãng đường ngoài cửa kính của quán nước đang ngồi.

- Tự dưng thấy buồn buồn.Mày có vậy không ?


Tôi nhìn hắn một chập lâu.Khuôn mặt đàn ông như thế,cái dáng bảnh bao như thế mà chiều nay lao đao tâm hồn như cô gái mơí lớn.Chẳng lẽ tôi hỏi hắn về cái tuổi mơí biết mộng mơ của hắn xem hắn ra sao ?


Theo tôi biết thì nhà hắn chỉ có hai anh em.Một trai,một gái.Thưở bé ,hai anh em theo sát nhau đi chơi.Con em chơi đủ trò con trai : bắn súng,cưỡi ngựa chạy dọc theo trang trại rộng lớn của ông bà,cha mẹ.Ông bố rất đàn ông khô khan vì theo ông thì đàn ông phải cứng,phải chai lì và câm nín.Ông câm nín cho đến ngày bà vợ ướt át của ông bỏ nhà theo người khác. Khúc gỗ khô trở thành tảng đá lạnh băng.

Con bé em buồn bã chỉ biết lủi thủi bên thằng anh cách mình hai tuổi.Thằng anh lo cho con em.Khi có chuyện buồn vui gì con bé chỉ biết lẽo đẽo kể cho anh nó nghe.Hai đứa ít bạn bè,ít người thân,họ hàng,thiếu vắng cả tình gia đình cha mẹ....

Vào một buổi chiều sắp mưa lồng lộng gió trên cánh đồng gần bờ sông,con bé 16 tuổi nắm chặt tay anh nó,bất chợt ôm lấy anh mà khóc.Nước mắt dàn dụa và chúng chợt nhiên tìm môi nhau.Và hai đứa trẻ phạm tội.


Với tâm trạng khủng hoảng ấy,thằng bé đi xưng tội vơí ông linh mục trong làng.Ông linh mục khuyên nó xin bố cho vào trường nội trú học xa.Cô bé buồn bã ,một thời gian sau thì xin vào chủng viện để trở thành nữ tu.Và từ đó.......



Alain gọi thêm hai ly cà phê .Đặc ! Đắng !

Hắn nắm tay tôi :

- Mày có chuyện nào buồn bã hơn thế không ? Kể tao nghe ?


Tôi lắc đầu,theo tia mắt bạn thân nhìn ra ngoài màn mưa đục.Không biết mình sẽ nhớ gì mà viết để kể một câu chuyện.


Không phải là Chuyện Tình.




đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

khờ khạo
07-12-2013, 10:09 AM
.


Cô bé buồn bã ,một thời gian sau thì xin vào chủng viện để trở thành nữ tu

Hay nhỉ, lại có cả chủng viện chịu nhận một cô bé kia à ?

ndangson
07-15-2013, 11:51 AM
...................................

ndangson
07-15-2013, 11:52 AM
. XA.

______________________________
nguyễnthịLoanPhiên & đăng sơn.fr



Như thế là họ thực sự xa nhau sau một thời gian cố gắng để giữ nhau. Ai nhìn vào cuộc tình của hai người cũng nói là uổng.

Mà uổng điều gì mới đựợc chứ ? Trong một mối tình ,yêu là cho đi và đón nhận.Tình yêu lắm khi giống như một cuộc đánh banh trên sân quần vợt ,người đưa ,người nhận. Nếu ví von như thế thì kỳ này cả hai người đều làm mất trái banh lông. Cây vợt trong tay nắm khư khư chỉ còn là điều vô dụng.

Vì tự ái,cả hai đều không chạy đi tìm trái banh ấy ( Có người khuyên là hãy mua trái banh khác thế chỗ để cuộc chơi tiếp tục toàn vẹn )

Cô lắc đầu. Anh cũng chẳng gật đầu. Có một thứ mà mình chẳng bao giờ mua được là ngọn lửa của tình yêu. Lửa đã tắt và nguội đi rồi thì......


Sau chữ " thì " như thế.Hai người lẳng lặng xa nhau. Vĩnh viễn mà xa.



...


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-07-2013, 09:44 PM
.
CÁCH VẼ vài Giọt Lệ .




____________________________________________






- Sao lạ vậy ,em ? Đang cười sao im rồi hỏi cái câu gì thấy kỳ ? Vẽ những giọt lệ để làm gì ?


Nàng dấu con mắt bên tay trái vào lọn tóc . Trời mùa hạ của Paris đang muốn mưa . Nóng đã mấy ngày rồi trời kéo mây xám . Khách du lịch đi ngang những chiếc cầu ,ngó xuống dòng sông đang đổi màu .

Hình như trời ở đây đang ghen tương với những người đang hạnh phúc .

Anh nhìn em,thử hỏi :

- Em thích khóc vào giờ nào ?


- Hỏi chi tò mò dữ á ? Để làm chi hả anh ?


Anh im rồi nói nhỏ :

- Để sẽ vẽ những giọt lệ của em ở khuya nay .

- Sao không vẽ ngay bây giờ ?


Ừ ,thì anh vẽ .

Anh nhìn em một giây lát,lấy ngón tay trõ,chấm vào ly cà phê của em và vẽ hai ba giọt lệ nhỏ xíu xiu trên mặt bàn kính . Em thấy chưa khi em nghiêng nghiêng mắt để nhìn theo một hướng ánh sáng từ ngoài khung kính ?


Quán tự nhiên để bài Je pense à toi - anh nghĩ về em .


Thấy rồi chứ ?


Những giọt lệ có khi chẳng nói lên được điều gì ? Giọt lệ chỉ có chủ ý là khi nào em rời anh .


Khi nào ,em ?









đăng sơn.fr


paris - tháng tám - trời mưa . - CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-23-2013, 01:29 AM
..
. MỘT NỬA BÓNG ĐÊM CỦA MÌNH


_____________________________________________


đăng sơn. fr & nguyễnthịLoanPhiên









Cô không thể nào hiểu đựợc người yêu của mình mỗi lần đi xem phim với anh. Từ lúc quen anh,cô chỉ biết là anh yêu thích phim ảnh nghệ thuật cho dù cái nghề anh đang làm chẳng dính dáng gì đến nghệ thuật .


Mỗi lần đi cà phê,anh rủ cô mua vé, chọn phim tình cảm để xem và khi dứt phim,anh cứ ngồi thẩn thờ xem cho đến đoạn đưa các dòng chữ tên tuổi hiện lên .



Tối nay . Cũng như thế . Cô chú tâm trên màn ảnh và liếc anh . Rồi quay mắt trở lại dòng chữ đang vùn vụt hiện rõ . Cô để ý thấy đăng tên một người mang họ Nguyễn ( tên đàn bà ) là tay chụp ảnh cho đoàn phim .


Khi anh thở dài,lấy tay dụi mắt,cô chợt hiểu một điều là : Tên của người chụp ảnh mà cô hay thấy mỗi lần theo anh đi xem phim là người yêu cũ của anh một thời .


Hai người ra khỏi rạp hát .


Trời khuya đổ lạnh . Anh im lìm nhìn cô ,thấy cô dịu dàng choàng vòng tay vỗ nhẹ lấy bờ vai anh .


Cô ghé tai anh - thầm thì :


- Rồi anh sẽ quên khi có em bên cạnh .



Anh gật đầu . Tìm nụ hôn trên mái tóc cô .







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-01-2013, 10:14 PM
.
CÓ GÌ
ngọt ở viên đường ( ? )



__________________________________________________ __

nguyễnDuyToàn & đăng sơn .fr







Biết mà . Có người rất thích đường để ngọt lịm . Ngọt đến nỗi gắt cổ và bật ho .


Cô nhỏ đang sặc ho khi nghĩ đến câu nói ấy . Cô ho vì lỡ tay lãng trí bỏ thêm hai viên đường nữa vào ly cà phê . Bàn tay cầm muỗng khuấy tròn chất đắng vừa thành ngọt.


Dạo này cô uống cà phê hơi nhiều . Sáng sớm một ly ở bữa quà sáng . Buổi trưa ,ăn xong,vào thư viện lại ghé cafétéria làm một ly cối . Bây giờ ,rời giảng đường,lại tìm cái quán chơi thêm một ly có 3 viên đường . Và ho sặc .


Gió đang hiu hiu như tiếng ai thầm thì . Nghĩ như thế khi lòng đang nhớ đến một người . Cô nghĩ bụng sẽ đến thăm ông khi ông rời toà soạn về nhà . Dễ lắm ! Để biết ông về nhà chưa ,cô chỉ cần ấn ngón tay vào nút điện thoại di động .


Với ông ấy,Thụy thấy mình có nhiều điều để nỉ non,để than thở khi có điều gì buồn bã trong lòng.



Thụy còn nhớ buổi chiều lâm râm mưa hôm ấy,vừa đi như chạy,vừa cầm điện thoại,cô vấp cái lề đường ngã lăn quay,sách vở từ sactay rơi tung tóe ,cô hoa mắt,vừa đau vừa giận vừa hoảng hốt nhìn từng thứ đồ đạc tung bay trên đường phố . Những chiếc xe ùn vụt phóng đến . Bất chợt có người bộ hành chạy đến ,một tay kéo cô vào sát lề đường,tay kia ra dấu cho đoàn xe trờ đến phải ngừng lại .


Giọng người ấy rất trầm,nhẹ :

- Cô có sao không ?


Thụy nhăn nhó , nhìn thấy cái điện thoại vỡ nát . Người đàn ông cúi xuống nhặt nhạnh các thứ bỏ lại vào sac tay cho cô .


Ông ta cười như an ủi :

- Tôi cũng ngã như thế vài lần rồi . Tại mình chạy nhanh quá đáng .


Cô phụng phịu cãi bướng ,lấy tay phủi phủi vết bụi bám trên ngực áo :

- Tôi,tôi không chạy,tôi chỉ đi hơi nhanh thôi .


Người lạ lắc đầu,cài lại cái sac tay,đưa cho cô và định quay lưng đi .

Thụy gọi giật ông :


- Ông nè ! Ông ! Tui quên nói cám ơn ông . Ông đừng giận nha ông ...



Ông ta làm như thấy buồn cười với cái giọng trẻ con của cô bé .

Ông nói như đùa :

- Tôi đoán là nhỏ rất cứng đầu .


Thụy quên cái đau,quên cả sự xấu hổ khi bị té ngã ,cô nhói một chút trong lòng khi nghe chữ " Nhỏ - Nhỏ " như thế . Ngày xưa ấy,cũng có một người đã gọi cô là Nhỏ - Nhỏ xíu . Người ấy lên đại học ,bỏ đi mất .

Vì thích chữ Nhỏ Nhỏ như vậy . Chiều hôm ấy Thụy quen với ông để hay vòi vĩnh bắt ông dắt đi uống nước ở cái quán ngay bờ sông ,chỗ toà soạn mà ông làm việc .




2.



Ở chặng chờ đèn đỏ . Cô mở điện thoại gọi cho ông :


- Chú ơi ! Nhỏ nè ! Chú xong việc chưa ? Chừng nào chú về há chú ?


- Thụy hả ? Nhỏ đang ở đâu ?


- Kêu bằng Nhỏ ,tui thấy mát lòng . Tui đang trên đường đến nhà chú nè . Bữa nay ,tui vui,tui mang cho chú mấy món đồ ăn tui mới làm . Ngon lắm á !



Cô nghe tiếng cười dòn bên kia :

- Chú cũng đang ra cửa hãng . Chờ chú ha ?




Cô đến nhà ,đậu xe . Ngồi bệt xuống thềm nhà,mắt ngơ ngẩn ngó mấy bụm hoa tim tím ở đầu cánh cổng trắng ở nhà chú .

Cô thích đến và thích sự chờ đợi khi ngồi ở cái bậc tam cấp dẫn vào cửa nhà chú,cô chẳng hiểu tại sao cô lại thích cái cảm giác chờ đợi . Nếu phải đứng chờ xe buýt lâu hoặc chờ cái hẹn nào đó thì cô ghét lắm . Nhưng chờ ở đây thì cô lại thích . Cô không cần biết tại sao nữa vì xe chú vừa vào đến cổng .


Chú mở cửa xe,cười thấy tươi như màu nắng trên tàng cây kia . Thụy chạy đến đỡ cho chú cái cặp giấy tờ . Ngó cô như chú chó nhỏ chờ và mừng chủ về nhà . Lòng cô rộn rã .


Cô líu lo ,hót như chim sẻ :

- Chú có mệt lắm không ? Bữa nay toà soạn ra sao hở chú ?


Chú không trả lời trong khi cô bám lấy cánh tay phải của chú,cô dành sâu chìa khóa để mở cửa nhà. Tất cả đều yên tịnh,trừ giọng nói của cô .



Chú vắt cái áo lạnh lên thành ghế ,chỉ tay vào tủ lạnh ở nhà bếp :


- Bé uống gì ,ăn gì cứ tự nhiên ha .


Thụy nhìn mấy cái ly nước chưa rửa ở bồn chén bát,cô săn tay áo :

- Để bé rửa ly tách cho . Sáng nay chú vội đi làm ,chưa rửa ly tách .


Chú lắc đầu nói không - Không và không và chú vặn nước ,vừa huýt sáo vừa rửa ly . Vợ chú bỏ chú đi mất từ ngày ấy . Vợ chú bỏ chú đi theo tình nhân là bạn thân của chú . Bây giờ thì chú một mình rửa chén đã quen rồi .



Cô cay mắt ,cô chợt đứng dậy,chợt nhiên đến sau lưng chú,áp mặt vào phản lưng rộng ấy,oà lên như con nít đòi mẹ .


- Chú ,chú . Anh .... anh



Chú thảng thốt quay lại,nhìn cặp mắt đẹp của con bé - Đỏ như màu ớt . Ông hiểu chun
chút và cũng chẳng hiểu gì .


- Ai cho phép cháu bé gọi chú bằng anh ?


Cặp mắt ấy ,giọng nói ấy run run :

- Kệ chú . Bé muốn gọi chú bằng anh lâu rồi . Và anh biết tại sao .

ndangson
09-01-2013, 11:42 PM
. ......







CHÚ và Cháu BÉ .




_________________________________________________







Khuya lắm rồi . Uống nhằm cái gì đó làm cô chưa ngủ được . Cứ trằn trọc với cái bụng kêu rồn rột .


Cô bực mình nhảy xuống giường,đi qua đi lại ngó giống con lật đật . Cứ điệu này thì mai hết đi làm ,hai con mắt sẽ lờ đờ như cá ươn !


Cô mở Tv xem ba cái đánh đấm , bấm qua đài khác ,cô thấy chiếu lại cuốn phim " Mùa Hè 42 " . Phim quá buồn làm cô chảy nước mắt ...



Chuyện kể về người đàn bà có chồng ra mặt trận ,cô vò või từng ngày đêm . Cô làm bạn với một cậu nhỏ và hai người yêu nhau ....


Phim buồn - Nhạc buồn - và cô không muốn khóc nữa .


Cô uống ngụm nước, uống thêm ly sữa tươi ,bỏ thêm vào 2 viên đường trắng . Cô mở hộc bàn ,lấy thư ra đọc .




Thư viết :



" Bé !



Buổi chiều ấy . Khi bé đi về ,chú đã sững người một lúc rất lâu khi nhìn theo mái tóc bé khuất đàng sau cửa xe và bé lùi xe ra cổng . Đáng lẽ chú đưa bé ra cổng, chờ bé chui vào xe đề máy và đóng cửa xe lại cho bé như mọi lần .



Lần này thì khác vì chú đã bàng hoàng không thể tả . Và bé biết là tại sao ?


Có khi nào bé nằm mơ và mở mắt không ? Có khi nào đang sống với thực tại mà mình ngỡ mình nằm mơ ? Những câu hỏi của chú nghĩ là thừa thãi khi chú nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ của bé .

Chú quay lại,khoảng cách đã quá gần gũi để nghe rõ câu bé nói :

" Kệ chú . Bé muốn gọi chú bằng anh lâu rồi . Và anh biết tại sao ".

Tại sao là tại sao chứ ?


Khoảng cách tuổi tác của chúng mình quá lớn . Bé chưa đi hết một nửa đời . Còn chú ? Đã bao nhiêu thăng trầm,gập ghềnh ,bao nhiêu ngọt và cay ?


Bàn tay bé nhỏ bé . Đôi mắt bé chưa có nhiều bầu trời xám mây . Vậy mà ....

Khi chú cảm thấy ngực áo mình ướt , con mèo nhỏ tóc dài xíu xiu thổn thức như đứa trẻ con đòi kẹo.


Chú phải làm sao - Làm sao ? Tình yêu không bao giờ là một viên kẹo có nhiều chất ngọt .

Tình yêu không là một dòng sông êm . Bé biết mà ?


Vậy mà hai nụ hôn dính nhau,tìm nhau . Nói cho chú biết đi ? Bé thấy gì ? Tìm cho mình điều gì nơi chú ? Những bóng đêm của chú không phải là của bé . Những điều thất vọng về người , về đời của chú đã không phải là điểm tựa của bé .


Bàn tay mềm của bé đã nắm chặt bàn tay của chú . Hai bàn tay nói gì với nhau ? Bé !


Ở bé ,chiều hôm ấy,chú đã quên tia nắng chếch nghiêng bên thềm gió,quên tiếng lá rì rào một phía trên cao,quên những điều đáng lẽ ra phải nhớ .Chú nghe hơi thở ấm của bé và giọng bé bên tai :


- Nói đi,anh . Nói là anh yêu em .


...


- Nói đi . Đừng giả bộ lì nữa .


- Bé ! Chú ....


Bé như nổi giận . Mặt bé quạu đeo,bé dữ :

- Chú con khỉ đột á ! Ở đó mà cứ làm bảnh ha !


Ai nói là chú làm bảnh chứ ? Người ta mềm mại đang quấn vai mình như thế. Đôi giày cao gót nhón chân để tưởng cao bằng mình . Đôi môi ấy,cánh mũi thanh thanh ấy.Cả cái vầng trán có vẻ bướng bỉnh ấy nữa.


- Nè ! Ngọt hay đắng há ông " chú " ?


Trời đất ! Chú đờ đẫn hết biết nói năng . Biết nói cái gì ở cánh vai tròn,mềm ? Nói gì ở vùng ngực đang áp vào ngực mình .


Thế giới này có đầy chuyện huyền bí bao quanh . Có phải bé cũng đang là một sự huyền bí ấy ?


Từ tiếng xưng hô của bé . Từ một câu chữ trở thành Em và Anh ?



.... " "







đăng sơn.fr - CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-05-2013, 10:43 AM
. .....




CHUYỆN CỦA BÉ .





________________________________________________








CHUYỆN CỦA BÉ .





________________________________________________





Chuyện của bé và của anh chẳng có gì là lạ cả . Chuyện xưa như trái đất . Khi hai người quen nhau,đến với nhau như lửa gần rơm mà thôi .



Bé muốn lãng mạn và muốn đọc tiểu thuyết ba xu há ?


Vậy thì chiều bé - anh viết :




" ... "



Bé thấy 3 cái chấm như thế,bé la làng inh ỏi nhặng xị :

- Giời ! Dị mà nói là viết tiểu thuyết ?

- Chứ sao ? Ở ba cái chấm ấy là 3 chữ viết tắt .


- Trời ạ ! Có phải là chữ " anh yêu em " không ?


- Ai nói thế ? Chú sao yêu được cháu hả ,Xí Xọn ?




Bé dẫy nẫy lên . Bé đâu còn là con nít để ăn vạ chứ ? Coi kià .

Bé trở mặt cái vèo như đám mây héo úa :

- Nếu '' chú " không viết thì bé sẽ sinh sự á .


Ừ . Ừ ,bé - Để anh viết :



...




1.



Là một cơn gió mạnh ,bé ào đến bất ngờ,không kịp trở tay . Bé là cơn bão ở vận tốc 7 / 10 ( Biển động )


Bé còn trẻ,đầy sinh lực và đang chạm ngõ với đời . Ở bé,cái áo màu vàng rực có tấm bảng đề " on sale " là một cái áo đẹp . Một bài nhạc giật đùng đùng kiểu
thương mại như " Không Yêu Nữa Thì Thôi " hoặc là " Yêu một người,sống với một người " là top hit thời thượng .


Ở bé những ngôn từ như " Rất Máu " - " Rất Choáng " làm chú bị ngộp và hóng mặt .


Bé dòm chú,hai con mắt ngọc bích đẹp , vô tội vạ . Bé nói :

- Chú nhà quê ! Cổ lổ sĩ . Cỡ chú nên vào bảo tàng viện chung với lão Picasso .



Chú thấy quê khi đỏ mặt . Con nhỏ láo quá ! Dám nói mình cổ xưa . Trời ! Bé mà gặp chú thời ấy là bé rơi cái đùng .


Bé gân cổ ,ngang chướng làm chú muốn nổi cạu :


- Xưa rồi Diễm ơi !


Mẹ cha ơi ! Trong câu chuyện giản dị như thế mà bé đã nhắc đến hai kẻ mà chú chả bao giờ thích : Lão Picasso của tranh lập thể , ông TCS của ngày đại học thời áo trắng .



Ông bà ơi !


Bé không phải là một Diễm Xưa trong bài nhạc . Chú không có tên là Diễm của thời con gái . Picasso là người được ca tụng, đừng nhắc đến ông ta . Để ông ấy yên .


Để không nhắc đến hai nhân vật kỳ cục ấy,chú dẫn bé đi uống cà phê quán cóc .


Bé làm tiền chú :

- Quán có nhạc tình không,chú ?


- Không .


- Quán có bàn ghế đẹp không ?

- Không .


Mặt bé xầm xuống như cái bánh bao thiu :

- Chứ có cái gì hấp dẫn ?


- Thì ... có chú nè .



Bé chề cái môi: Chú xưa rồi .


...



Vậy mà bé cũng theo chú đi quán cóc . Quán ngồi chè bè ,xập xệ nhưng cà phê lại rất ngon . Chú gọi hai ly và kể cho bé nghe chuyện cà phê bí tất ở phố tàu Chợ Lớn .

- Ngon hăm chú ?


Chú cười :


- Ngon như ánh mắt bé đang nghía chú .


Bé cúi mặt :

- Chú kỳ ! Chú đang tán bé hả ?


- Ai nói là tán ? Chú người lớn mà . Bé xinh thì chú nói bé xinh . Mắt bé đẹp thì chú nói là đẹp . Mắc gì phải cong quẹo chứ ?


Bé chớp chớp mắt ,bất ngờ và tự nhiên :

- Chú nè ! Chú thấy bé đẹp há ? Thật không ?


- Chú thề với bé là bé đẹp ác liệt . Tiếc cho thằng nào vớ phải bé .


- Sao vậy ? Chú ác tâm quá !



- Người ta nói lấy vợ đẹp thì dễ mất .


- Chú đã mất bao nhiêu người rồi ? Họ ra sao ?



Vậy thì là phiền thật : Sinh sự thì sự sinh . Nhắc làm gì chuyện cũ thêm buồn . Nếu mình thích mưa thì nói rằng tình yêu là bóng mưa . Đến rồi tan , khi mưa dứt,mặt đất có mùi ẩm thấp và hoang vắng . Kể lại để làm gì cho đau lòng thêm ?



2.



Chuyện gì đến sẽ đến .


Anh đã có một ngày dài khá mệt nhọc . Định mở tv xem vài hình ảnh thời sự ,lại thấy mỏi mắt .


Mở hộp thư - Thấy chữ của bé :



" Ngày pha Đêm .


Chú thân yêu .


Bé chưa đi ngủ vì mải mê đọc sách . Quyển sách kể chuyện tình giữa hai kẻ bậm trợn . Đọc xong trang cuối,bé chưa ngủ được nên viết thư này .


Chú đang làm gì ? Chú đang đọc thư của bé ( hơ hơ he he ) Bé biết .


Chú đã nghĩ gì khi đi cà phê với bé ngày hôm kia . Chú không khai thật cho bé rõ những chuyện tình oái oăm, ác liệt của chú . Nhưng ... bé đoán và biết hết rồi .


Chú là một kẻ chuyên môn làm khổ đàn bà vì cái bậm trợn của chú . Chú khinh mạn,chú ra vẻ ngạo đời và ngạo mạn . Lẽ ra,bé rất ghét chú .


Bé đang làm một cuộc cách mạng để hạ bệ chú .


Bây giờ thì bé quyết định gọi chú bằng anh .


Anh không thích hay phản đối thì kệ anh .



Bé .


( Hãy trả lời thư cho em )

.......



3.



Không biết phải trả lời thư ấy như thế nào nên hắn im lặng như cách trốn chạy .


Hắn xin nghỉ một tuần,bị bọc lên thành phố núi . Chương trình chạy trốn của hắn mỗi ngày như sau :


7.30 - Thức dậy,chạy bộ,tắm ,ăn sáng .


9.30 - Dạo phố, lội rừng, chụp ảnh


12.00 - Ăn trưa ,xem phim ,đọc sách báo .




Buổi chiều,làm xong một giấc ,ngủ dậy đi bơi .

Buổi tối thì rủng rỉnh viết bài cho toà soạn . Giữa những chương trình như thế,hắn tắt ngấm cái điện thoại di động .





4.


Suy nghĩ rất chủ quan như thế ,hắn huýt sáo ra vẻ yêu đời ,tà tà dạo quanh phố phường vài bữa .


Hắn sợ nhất là vào cuối chiều,phố núi hay mưa . Ngồi một mình, nốc ly cà phê không phải là cà phê bí tất,hắn thấy trong đầu thiêu thiếu cái gì đó .


Chẳng lẽ ... ?




Còn hai ngày nữa là hết cuộc nghỉ hè kiểu chạy trốn rất hèn nhát . Hắn vừa mở cửa định ra đường với chiếc xe đạp mượn của chủ nhà thì hắn thấy chiếc xe hơi trờ đến .



Con bé thò đầu ra cửa xe . Chú ! Chú ! Anh !


Con bé mặc áo màu vàng tươi,quần jean thấy ngộ,tóc cài bím . Mặt phụng phịu giận hờn .



- Chú - á quên - anh trốn tui há ?


Hắn im ru ,chẳng biết nói gì . Thấy mình như trẻ nít phạm tôi . Con nhỏ " người lớn " kia vặn vẹo :


- Sao không trả lời thư cho tui hả ?

- Tôi ...


- Tôi cái con mốc xì ! Xưng bằng anh ha !


- Ờ , ờ ,anh.....



Con nhỏ xòe cho hắn gói quà cột nơ ,nói trống không :

- Nè . Cầm đi .


Hắn mở bao giấy,đút cái nơ màu xanh lơ vào túi quần . Đó là hai cái đĩa hát loại hòa tấu mà hắn thích , cộng thêm một tập album chụp chân dung của con nhỏ . Bờ môi,cặp mắt rất đẹp biết nói.


- Cám ơn bé.


- Cám ơn xuông vậy hở ? Dắt tui đi cà phê quán cóc như bữa hổm đi .

Lúc nhâm nhi
cà phê ,nhớ khen tui đẹp nha .




Hắn chịu thua,gật đầu quên hỏi là : Làm sao bé biết được anh trốn ở đây mà bé tìm ?





__________




đăng sơn.fr

ndangson
09-21-2013, 10:26 AM
.
Made in China






________________________________





Chuyện dễ hiểu mà thôi . Khi xài một món đồ dỏm ,dễ hư thì ta gọi là đồ dỏm ,đồ Chợ Lớn - made in China !



Hôm nay Út quạu dữ dội . Út sắp hàng ,chờ lâu để trả lại món hàng dỏm và đòi tiền lại . Út nhăn quá cỡ . Út thề là không bao giờ mua hàng hiệu Tàu nữa . Mà nhìn quanh chỉ thấy hàng hóa chế bên Tàu .
Út kỳ thị , Út ghét Tàu !



Về nhà ,hai bà chị kia xúm lại :

- Út 3 nè . Sao em ?



Kể ra ba má của Út cũng kỳ cục . Ông bà đẻ 10 đứa con ,tính thôi ở đứa thứ 6 ,ai dè đứa gái khác lòi ra, liền phang cho cái tên là Út ( có nghĩa là thôi . Ngừng )


Năm sau ,thêm một Út nữa ra đời,đành đặt tên là Út 2 .

Hai năm sau? Út này nữa lòi ra . Đành đặt tên là Út 3 . Và tịt ngòi .




Út thứ 10 trong nhà ,tên cúng cơm là Út 3 . Cái tên nghe là thấy kỳ khôi . Út 3 xấu nhất nhà , ỏn ẻn,tròn tròn không đẹp bằng hai Út kia .



Thật là tội cho Út 3 , cái gì đẹp, bảnh tỏn ,hai Út kia dành hết . Út 3 lủi thủi mình ên .



Vừa rồi , ba chị em Út ra đường lạng phố ,gặp anh chàng kia cao ráo ,dễ nhìn . Anh chàng tròn mắt ngó ba nàng ,cười mím chi thấy ngồ ngộ .

Chị Út 1 chơm chớp hai con mắt . Út 2 cũng cười duyên . Út 3 im ru vì mặc cảm như mọi khi .



Vậy mà ngày kia,mở cổng thấy lại anh chàng ấy ,anh bấm chuông hỏi thăm đường . Nói qua,nói lại một hồi,anh khen Út 3 có duyên . Trời,trời !



- Thiệt không ? Mắc gì anh khen tui ?


- Nè ! Bữa nào tôi giả vờ lạc đường , hỏi thăm và mời em đi cà phê nha . Chịu không ?



Úi trời . Khi khổng khi không .



Vậy là Út 3 quen anh . Hỏi ra mới biết là anh lai tàu ( Made in Ba Tàu )


Đúng ra là Út ghét Tàu . Mà thấy anh hiền ,anh dễ thương nên Út hay đi chơi với anh.


Hai Út kia ghen lắm. Liếc tới liếc lui ,xì xầm .




Út tủi thân , đi phố với anh , hỏi anh :


- Nhà em có ba chị em sát nhau, hai bà kia đẹp hơn em . Mắc gì anh nói anh thương em ?


- Nhỏ nà ! Em đúng là suy nghĩ kiểu dỏm . Anh thấy em hiền, chất phác,anh thương


Út chớp mắt, để bàn tay nằm gọn trong tay anh . Anh cũng chớp mắt rồi chẳng biết nhúc nhích ra sao,cái ghế gãy chân,anh bật ngửa ra sau . Út nhào tới đỡ anh , mắt nhìn dưới đít cái ghế có bảng chữ : " made in china "




Chời !






đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-02-2013, 09:42 PM
.



___________________________________________





RỤNG RƠI .




Mùa thu về làm cô thấy uể oải . Ai thích mùa thu thì cứ thích,cô không thích vì sự ảm đạm khi lá rụng rơi và mưa nhiều . Mùa thu chỉ thích hợp cho những kẻ dư thì giờ , dư dả lãng mạn để vẽ vời làm thơ tả tình,tả cảnh và rên siết .



Con bạn đang ngồi trước mặt cô cũng đang rên hừ hừ khi tròng bàn tay ôm cái bụng thè lè :


- Số tao vất vả ,mày ạ


- ...


Con mụ bụng chần dần không thấy cô hó hé gì,rên tiếp .Mặt nhăn :


- Thằng nào cũng sở khanh như trong truyện Kiều . Cho cái bầu rồi biến .


- Ai bảo mày tham ăn chi ?


- Ăn cái gì hả mày ? Con cà chớn kia ?


- Thì ăn tình chứ ăn gì . Con Nởm kia !


Hai cô bạn há hốc mồm ,ngó nhau . Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường như đuổi theo ý nghĩ riêng tư của từng người.


Ngày ấy,đi học chung mấy năm . Con nhỏ này khoái quậy vì tính tình bạo dạn,nó thay bồ như thay áo . Bạn bè đặt tên nó là con Dê Chân Dài . Dê thì háu đá,háu húc . Dê triết lý : ' Tuổi trẻ qua nhanh,không chơi thì uổng '. Rồi dê bỏ lớp,bỏ trường chạy quanh .


Bây giờ,sau hai đứa con cùng bụng khác cha là cái bầu thứ ba .


Thấy bạn buồn bã,cô tội nghiệp dò chừng,chỉ vào cái bụng bầu sắp sinh :


- Còn cái này,tác giả của nó ra sao ?


Cô chân dài khóc :


- Cha nó đã có vợ rồi .


- Trời !


- Mày trời cái gì ?



- Mày ngu như con bò cái . Mày chỉ biết dạng chân cho sữa .



Đàn bà có chửa nổi quạu :


- Ê ! Ê ! Nè mày,tao đến chơi ,tâm tình chứ không để nghe mày chọc quê nhạo tao nha mày . Vậy mà tao vẫn có kinh nghiệm ái tình hơn mày á con nhóc ! Bằng tuổi mày ,tao biết rên và tao đã có hai đứa con xinh đẹp kháu khỉnh .




Cô nắm lấy bàn tay bạn,cảm thông . Cô im bặt,không thố lộ cho bạn cô biết là cô cũng đang yêu một người đã có gia đình . Và có thể cô cũng rụng để rơi .







đăng sơn.fr


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-06-2013, 11:16 PM
. T.T







...



Người viết ấy hỏi tôi ( thắc mắc ) :


- Anh dùng chữ T.T như thế ở một bài viết có nghĩa là gì ?


Khi đi dạy học, tôi rất thích những câu hỏi thông minh ,càng tò mò,càng thắc mắc thì sự diễn đạt ( cởi mở ) càng lan rộng và có thể gạn lọc và thâu nhập .


Ở khóa kịch nghệ,thỉnh thoảng,tôi viết vài chữ " tắt " trên bảng . Và đố như một cách đùa nghịch .


Với chữ " A " to tướng, trước những cặp mắt mở to rất tò mò của học viên . Tôi hỏi bằng mắt : ( Có nghĩa là cái gì ? )



Tôi để cho họ ( 25 mạng ) chừng 15 phút là tối đa để viết . Viết gì cũng được ,miễn là súc tích để kể một câu chuyện ,chuyện nào thấm nhất sẽ được bình chọn để dựng thành kịch .


Ở ngôn ngữ của Pháp,chữ A có thể viết rất rộng ,miễn là mình có trí tưởng tượng khá phong phú .


Và buổi chiều hôm ấy,tôi nhận được 5 / 25 bài viết được gọi là có ý nghĩa.


Tôi hỏi tác giả bài " A comme Aimer " ( Yêu Thương ) ấy :


- Em nghĩ gì ? Và tại sao ?


Đôi mắt ấy buồn sũng :


- Vì cả đời,em ao ước được yêu thương .


- Vì ai ? Bởi ai ?


Cô cúi xuống,nhìn vào hai mõm giầy . Hình như cô mủi lòng . Tôi đếm từ 1 đến 10 thầm thầm trong đầu .Chờ cô .


Khi đến câu đếm thứ 11,cô ngẩng lên ,mím chặt môi :

- Em thiếu tình thương của cha mẹ mình . Sự có mặt của em trên đời này chỉ là một cái tai nạn của họ ....



Tôi biết em buồn,tôi không hỏi nữa và nói cho em cái ý định sẽ dùng thì giờ sắp xếp để viết vở kịch mang tên A comme l'amour " . Em từ chối đóng vai chính ấy .


- Tại sao ?


Em quay đi . Cánh vai run ,rất run :

- Em sợ em khóc nhiều hơn .


Tôi cũng quay đi với ý nghĩ " em có một tâm hồn rất thật - Em không ảo như một trong những cảnh đời . Một ngày nào đó,nếu lập gia đình,tôi nghĩ là em sẽ sống rất thật với lòng mình để những đứa con của em sẽ không là những thứ " tai nạn " .



Tôi sẽ không kể cho bạn nghe về đêm diễn kịch ấy ra sao . Và những ngày sau,em trở vào lớp ,kể cho tôi nghe là em đã mời cha mẹ em đi xem vở kịch ấy . Cha cô không đi . Mẹ cô dấu hai bàn tay với bờ vai run . Cô ngồi sau lưng mẹ, cô thấy điều ấy . Em nói cám ơn tôi .



Có gì mà cám ơn . Là một người viết,tôi chỉ là kẻ loay hoay thâu nhặt những cảnh đời thật của trần gian .



Trở lại hai chữ viết tắt ở đầu bài : " T . T " - tôi muốn để cho bạn ( người đọc ) tự chọn cái tựa theo sự suy nghĩ riêng của bạn .










đăng sơn.fr

ndangson
10-11-2013, 12:37 AM
. . http://cache.desktopnexus.com/thumbnails/1035103-bigthumbnail.jpg





chuyện CỔTÍCH thời nay . ( tựTìnhKhúc ) *





2006.






Muà đông ở thành phố có những ngày đầy tuyết . Những đồi núi,những cây thông mặc toàn áo trắng trông lạnh hơn . Nhỏ sợ lạnh, thấy không cần phải thò đầu ra ngoài . Đứng sau ô cửa sổ ,ngó trời,ngó đất . Thấy sao nhớ nhà . Nhà ở bên kia bờ đại dương - Xa lắm . Tự nhiên thấy mình cô quạnh . Nhỏ thèm khóc ghê nơi .



( Có lúc em thèm khóc
Một mình giữa mùa đông
Nhớ nhà nên thèm khóc
Giọt lệ biến thành sông .... )




Nhỏ lấy ve áo,kéo lên lau nước mắt . Nhỏ bỏ bê sách vở , không học chữ nào vào đầu nữa . Ra đường,tây nó muốn nói gì thì kệ nó . Lõm bõm mà đoán thì cũng hiểu đại khái . Học chi cho lắm - Đau đầu .


Nhỏ mở máy,tìm đọc truyện tình cảm . Nhỏ rơi từ trang chữ này qua trang khác . Nhỏ vẫn thích những bài viết kiểu dễ thương của Đoàn Thạch Biền .





* 2007 .


Khi đã đọc mãi thì cũng có lúc phải chán . Nhỏ thấy mình cần viết . Viết như một cách trải lòng ( viết như viết nhật ký lưu bút cũng chẳng sao )



Đăng ký vào một diễn đàn, nhỏ thấy nó ồn ào ,náo nhiệt như một cái chợ vỡ nhưng lại thấy vui . Để được vui ở thế giới ảo,nhỏ lấy nhiều cái tên như " Nhỏ Xí Xọn " " Như Thảo " Xì Trum Hòn Bi " .... Và nhỏ nghịch ngợm để tạm quên những ngày xa nhà ,nhớ gia đình .



Ngày kia, vô tình,trứớc khi tắt máy vì mỏi mắt , nhỏ đọc :


THẤT TÌNH. -


Thầy có thì giờ hông thầy ?

- Có và không.Còn tùy.Nói đi .



Con nhỏ học trò nhăn như bị :

- Trời ơi ! Thầy nói chuyện như cắn người ta !

- Tại hôm nay tôi có nhiều chuyện buồn


Con nhỏ ngồi xích lại.Tay chống cằm : - Thầy kể em nghe đi rồi em kể chuyện buồn của em với thầy.

- Nè. Đừng trả giá với tôi.Nói đại đi,biết đâu chuyện buồn của em có thể làm tôi đỡ buồn

- Sao kỳ vậy thầy ?! - … - Thầy ! Có bao giờ thầy bị thất tình chưa ?

- Ư.. ư.. ừ ừ… Dăm bảy lần gì đó.Hỏi làm chi ? Chuyện riêng !

- Tại vì trò của thầy cũng đang bị thất tình..

- Lộn xộn.Buồn vài đêm rồi cũng xong


Con nhỏ cứng đầu,kiếm chuyện :

- Em thất tình đã đến hơn 2 năm rồi thầy ui ! Ổng có vợ rồi mà em cứ yêu ổng.

- Đồ khùng điên !

- Sao thầy nói em khùng hở thầy ? Tình yêu là điều mà người ta không thể nào giải thích được.Thầy có bao giờ đắm đuối yêu thương một ngưòi đã có gia đinh chưa ?


- Không dám.

- Em không tin

- Không tin thì tâm tình và hỏi làm chi ?


Con nhỏ cúi gầm mặt buồn bã.

- Thầy có cách nào giúp em .Làm sao quên được người ta ?

- Cách nào Nhỏ ? Hay bảo vợ ông ta đánh cho cô một trận là hết yêu.


- Thầy kỳ.Em để thầy suy nghĩ cách giúp em.Bây giờ em dọt.Em có cái hẹn với ông ấy.



Con nhỏ xách cặp vở phóng ra bãi đậu xe nhanh như cắt.


Với tay tắt ngọn đèn trong phòng học,khóa cửa.Tôi thấy mình buồn buồn khi nghĩ đến những người lỡ yêu nhau như thế. "


--------





*2008



Bây giờ là cuối năm 2007 ,bước sang đầu 2008 . Nhỏ chuẩn bị khăn gói về quê . Nhỏ vẫn thỉnh thoảng đọc văn của Đoàn Thạch Biên và nhỏ thấy rất ghét những tên viết sau để nhại lại style của ông nhà văn ấy . Những ngày trước khi khăn gói quả mướp rời xứ Pháp lạnh lẽo, nhỏ vào viết góp ý cho thằng cha viết bài văn Thất Tình ở chủ đề " CHUYỆN TRONG LỚP HỌC "




Viết như sau :

" Thưa ông !

Tôi chúa ghét những kẻ nhại lại văn phong của ĐTB với kiểu xưng hô : Em và tôi . Nếu có ngon thì ông thử viết kiểu của ông xem sao . Chào ông . "



Vài ngày sau,cô nhận chữ trả lời :



" Thư trả lời .


Thưa cô .


Cám ơn cô đã có lòng sỉ vả và có lòng tốt khiêu khích tôi. Ai nói với cô là tôi nhại lại văn phong của ông ĐtB ấy chứ ?


Tôi đọc về ông ta rất nhiều và rất thích những cái tựa bài của ông ấy như :


Tình nhỏ làm sao quên - Đâu phải cái gì cũng mong manh - Ví dụ như ta yêu nhau .....


Thích là một lẽ nhưng khi viết thì tôi phải quên ông ấy đi . Khi tôi viết bài " Tình nhỏ làm sao Úm ? " - thì tôi chỉ là tôi . Ông ấy không bao giờ dùng chữ " ÚM " kỳ cục như thế .


Tôi chỉ viết kiểu nửa mùa như cách nghịch ngợm để đuà vói chữ mà thôi . Thí dụ tôi viết " Tình Lớn ,làm sao bế "



Xin cô đừng thách thức tôi , tôi nổi dóa mất hay .


Ps : Xin cô làm ơn đừng gọi tôi bằng Ông . Tôi hãi lắm . Tôi còn trẻ ở năm nay - Cô gọi tôi bằng chú là phước đức cho đời nhà tôi / Amen -




Cô quê quá - Giữ im lặng nhưng thỉnh thoảng năm khi mười họa mò vào đọc xem thằng cha đó viết thêm điều gì . Và cô rình chỗ sơ hở trong văn gã viết để đập .




* 2009 .



Thế là cô quen hắn . Cô bỏ chữ " chú " già nua khi hạ bệ hắn xuống chức anh . Hắn chả nói gì - Coi như chuyện đã rồi . Con nít gọi mình là anh,mình trẻ lại cho dù năm tháng qua đi .



Con bé nghe lời anh lớn bỏ hẳn cái diễn đàn chuyên đấm đá và buôn dưa kia . Thỉnh thoảng chạy theo anh lớn như kiểu níu áo đòi cố vấn,đòi nợ .


Anh làm nghiêm,anh hay la rầy nhỏ. Nhỏ quạu, nhỏ đâm gấu,nhỏ hỗn . Anh giận,anh bỏ đi .





* 2010 - 2012 -



Bẳng đi mấy năm phiêu bồng . Anh lớn lang thang mực bút đi viết dạo ở nhiều chỗ .



Ngày kia,anh nhận được mấy chữ ở mail Box . Chữ viết - gọn ghẽ :



" Chào chú - Ủa quên - Chào anh .


Nhóc nè . Trí nhớ anh còn tốt hăm ,anh ? "




- Úi trời ! Trời ! - Sau ngày đồn về tận thế, nhỏ vẫn còn sống ha ?

- Bộ ông hay trù ẻo cho tui chết há ông ? Thấy lúc nào ông cũng cà chớn như xưa ? Ông bỏ vợ đi tu chưa há ?




Anh lớn thấy người cà chua, cà chớn là em . Nếu muốn phản công em,anh sẽ nói như sau :


' Người ngoan đạo như em thì nên đi tu . Ngày ngày lần hạt,quỳ gối đọc kinh - Vui lắm . Khi nào lìa trần,trời cho em lên thẳng thiên đàng .


Người ham mê đầy bụi trần như anh nên ở lại vì có ích lợi cho trần gian xôi thịt . Ở lại để chiều chiều,tan sở, chạy về nhà vác xe đạp leo lên những con dốc ,ngừng bánh, ngắm cảnh hoàng hôn trên đỉnh cao có tháp chuông nhà thờ . Bên dưới là dòng sông đang uốn khúc .Anh có thể ngồi bệt xuống bãi cỏ để viết vài bài thơ tình ái . Hoặc có thể phóng bút viết theo kiểu Love In Paris .



Văn loại mới nhất vào cuối 2013 không hề giống kiểu văn của Đoàn Thạch Biền ( Ông ấy về vườn , về hưu đuổi gà rồi ) Anh vẫn viết để biết mình còn sống .



Một ngày nào đó anh sẽ viết tiếp những chương truyện ngắn bỏ dở dang ( Và cũng có thể lấy cái tựa đề là '' Tình Nhóc vẫn không Quên " )



hơ hơ .






đăng sơn.fr - CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-21-2013, 05:10 AM
.

- http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/bth_book-01-june1_2181.gif

TRANG VIẾT
của @nguyênhạ





1. ĐẸP -



Trời tháng 10 đang đẹp . Nắng rừng rực trải khắp ngả phố . Dưới
tàng cây không có nắng nhưng vẫn là một quang cảnh đẹp trên quán nước và trên những khuôn mặt biết cười nói ...


Trời đẹp dễ làm mọi ngư*ời vui vẻ trên phố xá . Và nếu như có tình yêu thì người ta sẽ đẹp hơn nữa : từ môi,từ mắt.


Vậy sao không yêu nhau đi ?




2. KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU NÀO CŨNG NHƯ NHAU -



Không cần thiết phải là người chụp ảnh . Không cần phải là nhà văn .

Chỉ cần thong thả đưa ánh mắt nhìn chung quanh,tìm cho bằng được những ánh mắt có nụ cười .




3. CHỈ CẦN MỘT TIẾNG NÓI -



Nhẹ thôi nhưng ân cần

Dịu thôi nhưng từ tốn.


Cuộc đời giữa quãng sống có lẽ tươi hơn .

ndangson
10-24-2013, 11:37 PM
.

ƠI ƠI !






__________________________________________________ _






Người ta có rất nhiều cách gọi tên người yêu của mình. Và tùy lúc, tùy hoàn cảnh mà gọi .



Ở ngoài phố,tôi đã nhìn ngắm khi gặp những người yêu khá lớn tuổi đi bên nhau,nắm tay,choàng vai nhau . Họ nói với nhau bằng nụ cười và bằng mắt . Tôi tránh, không cản đường của họ đang bước tung tăng .


Ở một quán nhạc,tôi thích ngồi yên trong một góc ,nghe nhạc, nâng ly rosé óng ánh nhìn những người ôm nhau,hôn nhau trên piste nhạc . Nhạc chơi bài gì,họ mặc kệ nhạc ,tai họ bị điếc để chỉ nghe nhau nói cười điều gì đó .



Ở một khoảng khắc đầy ấp của một buổi sáng,buổi chiều,tôi chọn những cặp tình nhân già hay trẻ để ngắm . Nhìn họ,đoán biết là họ đã là vợ chồng hay chưa . Nếu họ là vợ chồng rồi thì tôi ngừng ngắm .

* ( Nói như thế , không phải vì tôi ghét những cặp vợ chồng - nhưng theo những thống kê của bộ xã hội thì người ta chỉ tình tứ ( lãng mạn ) khi chưa lấy nhau ở thời hò hẹn - Anh tìm em,đón em buổi trời mưa - Hai đứa nép vào nhau dưới cây dù - Ui ! và Ui Ui ! -

Cõng nhau ,lấy nhau về . Năm đầu : Tốt - Tình ! Năm thứ nhì : Bắt đầu đụng độ cơm áo - Năm thứ ba,thứ tư : Mặt mày một đống,chén bát bay như địa chấn ! )



Cái gã nhà văn kia ra quyển sách cà chớn tên là " Tình Yêu chỉ kéo dài chừng 3 năm " . Gã đã viết gì ? Gã hiểu gì về tình yêu ?


Tôi ghé tiệm sách ,tò mò giở quyển sách có cái tên khó ưa ấy đọc vài trang . Bỏ xuống . Vì sợ mình không còn tin về tình yêu nữa . Sợ mình sẽ mất đi chất dịu dàng cần thiết để viết những chuyện tình .



Chẳng lẽ khi quá thất vọng về tình yêu,tôi viết như sau :


... " Chén bát bắt đầu vỡ tan . Những mảnh vụn tung toé đầy trên sàn gạch . Hắn tiện tay,vớ cái gạt tàn thuốc,ném vào màn ảnh cái tv đang nhả hình .

Bà vợ săn tay áo , trợn mắt vào nhà bếp ,hất tung nồi niêu son chảo,vớ con dao thái thịt . Thế là hai vợ chồng sáp lá cà thịt nhau .... "



No - No -




. Tuy là không ôm cái mộng làm nhà văn ,từ ngày 16 tuổi đến thời sinh viên,tôi đã viết khá nhiều truyện ngắn đăng báo để kể về những chuyện tình . Có lúc đã rất nhẹ nhàng, dịu dàng khi viết về những mối tình học trò .


Tôi đặt cho mình những điều kiện riêng như :

- Nếu mình ác, cho hai nhân vật bỏ nhau vì hoàn cảnh, mình sẽ không viết kiểu oán trách . Không đổ lỗi cho trời đất .


- Nếu mình hiền, mình sẽ không viết kiểu có hậu ( cho chúng nó lấy nhau,đẻ 10 đứa con ) - Viết như thế thì nhàm và nhảm lắm .


Khi viết về truyện tình người lớn thì tôi bắt mình phải có cái nhìn kiểu khác . Tôi không muốn bắt chước những tay nữ phái viết về chiều hướng buông thả của tính dục và tình dục .



Tôi đã không viết về một quang cảnh tối và những bàn tay mò mẫm trên thân thể nhau . Nhảm nhí lắm .


Vậy thì tôi đã và sẽ viết ra sao ?



.......





Ngày hôm kia,tôi nói với nàng :


- Anh đang thèm viết một bài tên là " Ơi Ơi "


Hai con mắt nàng tròn xoe - Làm như là tôi đang bị ấm đầu mát dây :


- Úi ! Ui ui ! Ngày xưa,anh đã viết về chữ Ui Ui rồi mà ? !


- Thì sao ?


- Nếu viết thì anh đổi cái tựa khác đi . Gì mà Ơi Ơi thấy kỳ .




Tôi lắc đầu . Ngắm nghía cái vẻ lì bướng bỉnh của nàng . Vầng trán như thế là bướng . Cái miệng hay cãi như thế là bướng và ngang tàng . Cái mặt này mà chìa tay ,vác về thì sẽ đập nhau cho bằng thích .


Nàng đọc rất nhiều và nàng hay có cái tật xía vào các tựa bài viết của tôi . Nàng làu nhàu là tôi viết kỳ cục !


- Em nè ! Anh không phải là nhà văn . Mà mắc gì anh phải viết giống người khác chứ ?


Nàng đang vận dụng hết trí thông minh để đoán và thử đọc ý nghĩ của tôi . Một lúc ngắn sau,nàng buông thõng cánh tay .


Những ngón tay thon dài như đang nhảy múa trên vai tóc :

- Anh đừng viết về em nha . Đừng nhét em vào một nhân vật trong chuyện . Đừng xài danh từ Bé Bé . Dị lắm !


- Bé đừng trả giá . Đừng làm anh quạu !



Nàng làm mặt giận . Phụng phịu quay đi . Tôi ghét đàn bà con gái hở chút là giận vì sự thiếu kiên nhẫn của riêng mình . Tôi gọi :



- Ơi ơi ! Nè !


Quả nhiên là nàng mềm lòng khi nghe tôi hạ tông cho bản nhạc cãi nhau . Nàng quay lại , cười như con nít được kẹo .



- Nghe anh gọi ơi ơi khiến tui mềm như cái mền rách á .



Ôi ! Tôi thích sự khôi hài của nàng .Cũng có lúc tôi e ngại,lắc đầu rùng mình vì nàng hỏi nhiều câu khó lòng trả lời . Nàng biết méo mó,biết ngoắc ngéo .


- Chừng nào anh lấy tui . Anh ? Tui đẻ cho anh mấy đứa con .



- Bộ anh khùng sao,bé con ?



Trong một người đàn bà hay có đứa con nít ranh mãnh . Nàng thả đứa con nít ấy chạy ra một cách bất ngờ .


Đứa trẻ ấy bám lấy vai tôi,gục môi mềm vào bờ cổ . Con nít làm mưa rơi . Mưa kiểu này ấm như những notes nhạc của Paul Mauriat - Love Song .


- Sao nói là khùng khi lấy người ta ?!



Thời gian và sự mòn nhẵn có thể biến người tình thành một mụ phù thủy nhe răng hung dữ biết rủa xả,biết khô đắng .


Tôi im lặng,ngắm thứ ánh sáng rất kỳ lạ trong mắt nàng . Tôi thử tìm một tiếng động nhỏ của cách phát âm chữ " Ơi ! Ơi ! " .


Hình như tôi nghe và thấy mình giả vờ điềm tĩnh
và vui vẻ lắm :


- Nhỏ nè ! Em cứ tự nhiên,cứ việc yêu anh .Khi nào đi lấy chồng thì cứ đi .




Đứa trẻ con đàn bà ấy vẫn tròn xoe cửa mắt vì chẳng hiểu gì .Đàn bà chơm chớp đôi mắt mở to .



Ở đôi mắt đẹp như thiên thần ấy có dòng chữ đang viết của tôi với cái tựa vẫn giữ y nguyên theo ý định : " Ơi ! Ơi ! "




Đêm nay,dưới ngọn đèn nhỏ . Nàng đọc và biết tại sao tôi thích chữ Ơi ! Ơi !









đăng sơn.fr -
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-11-2013, 08:52 PM
.
2 -






Hai người đàn bà gặp nhau .

Tất cả mọi điều không phải là việc tình cờ . Ở đời này ,nếu muốn tình cờ thì là tình cờ . Chuyện họ gặp nhau không lầ việc tình cờ .


Vì hắn nhớ đến nàng . Nhớ một chỗ ngồi ấm áp trong căn phòng khách bày biện rất mỹ thuật nên khi xe chạy ngang nhà ,hắn quay sang hỏi vợ mình :

- Muốn ghé thăm cô bạn của anh cho biết nhà không ?


Vợ gật đầu , nghe hắn điện thoại cho nàng để báo là sẽ ghé .




Cánh cổng mở toang . Nắng mùa thu chói lòa trên bãi cỏ nhung . Tiếng bánh xe rào rạo trên lối sỏi rồi im bặt .


Bấm chuông cửa .



Nàng mở cửa với nụ cười tươi nhất trong buổi sáng khi nghe hắn giới thiệu :

- Đây là nàng bà nhà hung dữ của anh . Đây là Jenny ,bạn thân .




Hai nguời đàn bà choàng cổ hôn trên má nhau theo cách chào hỏi của người Pháp . Hai đàn bà nhìn nhau,trầm trồ khen nhau đẹp ,duyên dáng .



Jenny lật đật pha cà phê . Đài Tv đang nhả clip video bài Un homme, une femme ( đàn ông, đàn bà ) Bản nhạc sáng tác cho một cuốn phim khá nổi tiếng thời 65 nghe thiết tha .



Hắn vui khi thấy hai người đàn bà hợp cách nói chuyện với nhau .


Chẳng bao giờ hắn thú thật với vợ là người đàn bà kia đã có một thời yêu hắn . Nói để làm gì ?



Chỉ biết là bây giờ,nàng đang có một người đàn ông trong đời .


Mọi việc xảy ra trong cuộc đời, trong tình duyên ,lẽ ra chẳng có gì là tình cờ đâu .



Nắng đang đầy ấp ngoài sân vườn . Hắn nâng ly cà phê nghĩ thầm : " Lẽ ra ta có cả hai người đàn bà "






đăng sơn.fr

ndangson
12-01-2013, 02:05 PM
.

__________________________________________________ ______________________




ĐÈN KHUYA ...............................







Đêm về khuya .


Thời gian như cái bóng ma lập loè ( nhất là khi ngồi đợi một cái gì đó - Ngồi một mình ,nhìn cái bóng mình trên vách )



Hắn đang ngồi nghe nhạc kiểu sến ,sến đến tận cùng . Nhìn trên màn ảnh ,thấy anh ca sĩ loại bèo nhèo đang rỉ ran " Bỏ anh rồi,em đi với ai,đi về đâu, hỡi em ? "


Bấm qua bài số 2 . Đại loại cũng rên và khóc như thế .... " Nếu mai anh chết,em có buồn không ? "




Hắn lắc đầu,chộp chai rượu ,rót thêm vào ly khề khà nhớ lại có ông nhà văn tên là Cao Nguyên đã có lần viết kiểu bênh vực cho loại nhạc rên này : Đại loại,sến hay không sến là do người nghe phân loại . Sáng tác và hát bằng trái tim và thành thật với tâm hồn thì ta nên gọi là nhạc tình cảm ... "



Là kẻ rất ít nói, hắn không cần bàn cãi chi nhiều về cái " sến " hay không " sến " ,hắn đang thèm nghe nhạc mùi,càng buồn,càng xìu càng tốt vì một lẽ rất dễ hiểu là hắn đang buồn cho mối tình như khói mây của mình .




Hắn gọi người ấy là Ma ( bóng ma ) vì chưa bao giờ thấy mặt mày .


Chuyện của hắn dễ hiểu mà thôi vì ngày ấy,hắn lò dò tìm các diễn đàn văn học trên mạng, hắn rớt vào một chủ đề văn thơ và ca nhạc . Gặp cái tên rất tình,rất xinh cộng thêm giọng hát mềm mại ru lòng người ấy ,hắn viết vài câu cám ơn và góp ý .


Cứ vậy mà quen . Vì thư qua,thư lại .




Bây giờ ,giả tỷ bạn đang ngồi trước mặt hắn,cùng cụng ly và nghe nhạc sến. Nghe đến đoạn hắn nói : " Cứ vậy mà quen . Vì thư qua,thư lại " ..... Bạn sẽ nghĩ đến điều gì ? Câu chuyện sẽ ra sao giữa hắn và người ấy ?




Có lẽ bạn sẽ nghĩ :


* Lại thêm một chuyện tình ảo từ khoảng cách ?


* Thế giới ảo đó mà . Có gì quan trọng đâu ?!


* Dẫu gì ,cũng chỉ là một trò chơi ...




Bạn nghĩ gì,nói gì là quyền của bạn . Hắn không phải là bạn ( một trong những người đọc và tìm ý tưởng và một đề tài để có thể bịa truyện mà viết .... )


Hắn không nói thêm gì nữa . Hắn ít nói .




Đêm nay . Khuya rồi . Bản nhạc đổi tông,đổi điệu qua điệu nhạc khác với bài hát mang tên " Người bạn thân tên Buồn "



... Tôi có người bạn thân
Người ấy tên là Buồn
Hai đứa quen nhau từ ngày mới lớn
Ngày đó,Buồn còn xa lạ,không hay đến thăm tôi .....


( đứcHuy - 1983- 1990 ).....




Nếu ai thích bài hát buồn như thế,đã có lần nghe ,thì sẽ đoán được tại sao người ta buồn khi mất người yêu .



Đêm nay,nhìn bóng mình trên vách,hắn nốc cạn ly rượu . Mở máy,tìm cái tên bóng ma mềm mại ấy để bấm vào nút Xóa .


Dẫu biết rõ ràng là : Dù cái tên và địa chỉ có bị xóa nhưng cái bóng ấy vẫn lưng lững mỗi khi đêm về .


Bóng lênh đênh,chập chờn trên vách tường khuya .









đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)



.... Je deviens ton ombre
Tu t ' en vas - mais....

ndangson
12-06-2013, 01:10 AM
.







MỘT NGÀY
MỘT ĐỜI .






Họ đi cạnh nhau giữ lặng thinh . Họ thấy có lúc hai cái bóng của họ chập lại ở một khúc đường .

Chiều nhẹ xuống ở Paris và trời đang lặng gió . Trời ấm. Đi dạo một lúc,gần khuôn viên nhà thờ ,nàng quay sang bên cạnh :


- Sao anh không nói gì ? Ở sân khấu,em thấy anh quậy lắm mà ?!


- Em muốn anh nói gì ? Đàn ông mà nói nhiều quá,có tốt lắm không ?



Họ không còn trẻ trung nữa . Đời sống này dạy cho họ biết cách dùng thời gian khi nhìn ngắm cảnh vật chung quanh và đừng mất thì giờ để cãi nhau. Họ quen biết nhau từ những buổi trình diễn âm nhạc .



Tuy có lối chơi đàn rất bén và ngọt . Khi cần rock thì rất rock, khi nhạc cần khóc thì tiếng đàn biết ướt ở những ngón tay trên phím . Thảo chuyên hát nhạc pop và R'n'B .


Đáng lý ra,họ không bao giờ gặp nhau . Đơn giản thôi ,ban nhạc của Tuy thiếu ca sĩ nữ trong một chuyến đi trình diễn xa . Bạn bè giới thiệu Thảo đến . Thảo không thích khuôn mặt lạnh lùng của Tuy khi tập dợt . Chàng ít nói ,chỉ lẳng lặng chơi nhạc .



Ngày mai,Thảo rời Paris về nhà . Thấy trong một lúc Tuy đang cười vui với bạn bè sau đêm ca nhạc,nàng nói như đùa :


- Tôi không biết nhiều về Paris . Ngày mai anh có thể giúp tôi không ?


- Giúp cô cái gì ? Cô đừng làm tôi hồi hộp .


- Thì anh đưa hộ tôi đi mua vài món ở phố và ngắm cảnh . Có thì giờ không ?


Tuy gật đầu cười hiền lành như lúc chơi blues . Để tôi xin phép bà nhà .






Khi đến một thành phố lạ nào đó,lúc nào Thảo cũng có cảm giác háo hức như một đứa trẻ chờ quà giáng sinh , đôi mắt tha hồ nhìn ngắm quang cảnh nhộn nhịp .


Tuy chỉ cho cô thấy những chiếc tàu chở hành khách du lịch trên sông :

- Có khi nào,tình cờ cô thấy một người giống y hệt cô không ?


Nàng hơi nhăn mặt với chữ " Cô " lạnh lẽo như thế nhưng vẫn trả lời :

- Có thể chứ . Nếu anh gặp cái người giống y hệt ấy,anh sẽ nói gì ?


Im lặng một vài giây,Tuy nói :


- Tôi sẽ khen cô ấy duyên dáng và đẹp .


Thảo giả vờ :

- Ủa ! Anh ! Duyên dáng và đẹp khác nhau chỗ nào ?



Tuy lúng túng,than mỏi chân,kéo cô vào quán nước . Paris có những quán nước tình tứ theo cung cách cổ điển . Nhạc trong quán từ hai cặp loa treo tường đang nhả bản Feelings . Thảo chờ Tuy gọi cà phê kiểu Ý đại Lợi,nàng nho nhỏ hát theo . Thấy anh chàng nhắm mắt .Nàng ngừng hát,bật cười :


- Anh thích bài này há ?



Không nghe trả lời,thấy trong ánh mắt Tuy lộ vẻ gì đó ,buồn ,buồn . Thảo im lìm nhìn ngắm những đôi trai gái đi bên nhau ,trông họ tình tứ đẹp như một bức tranh ở ngày nào đó mà nàng có dịp nhìn ngắm khi đọc một quyển truyện nói về tình yêu .



Mùi cà phê thơm phức .

Nhạc tình,tình.


Bất chợt,nàng hỏi và hy vọng tìm được câu trả lời :


- Anh này ! Tình yêu là gì ,anh ?

- Tôi hay ghét những câu hỏi quá khó khăn . Em có câu hỏi nào dễ hơn không ?



Tự dưng Thảo bật cười . Ngón tay quấn lấy lọn tóc . Nàng quên đi tình cảnh riêng của mình và kẻ đối diện . Nhịp trái tim có cái gì đó thoáng vui,thoáng buồn .



Nhạc khi không nhả bài Because I love You .


Nghe thấy vô duyên . Ngồi với nhau,đi với nhau nguyên một ngày . Lỡ ra .......









đăng sơn.fr

ndangson
12-13-2013, 01:24 AM
.








BÀ CỤ NON .







__________________________________________________ _





.chuyện 1 .



Cái số tôi không may trên đường duyên phận . Gặp ai thua đấy . Chẳng có ai yêu tôi lâu dài . Chỉ là bóng bẩy đường mật chốc lát mà thôi .

Ngó qua,ngó lại thấy bạn bè trang lứa,ai cũng nên vợ nên chồng . Chỉ còn mình tôi cứ mãi lang thang . Cha mẹ tôi thấy nóng mặt,nóng lòng .


Bữa nọ, mẹ tôi kéo tôi ra bờ ao, níu áo . Giọng mẹ khẩn trương :

- Nói thiệt ta nghe coi . Mày có bệnh gì không ?



Tôi trố mắt :

- Sao má hỏi kỳ ? Bệnh gì hả má ? !



Mẹ lắc đầu, ngửa mặt nhìn trời cao :


- Ở cái phố này,tao biết tụi nó yêu cùng phái nhiều lắm . Còn mày thì sao ? Láng cháng,tao đuổi mày ra khỏi nhà nha con . Đừng có bày đặt theo trào lưu của mấy xứ da trắng . Hối không kịp đa,con .



Quả là má nghi ngờ oan cho tôi . Đẻ ra thằng con,lẽ nào má không hiểu tính nết nó ?


Ra đường ,đi chợ búa với con trai thì má rõ rồi mà : Hễ có nhỏ nào ngồ ngộ là thằng con liếc tới , liếc lui . Gái ngộ thì nó hay làm chảnh,gái không ngộ thì lại có khi học giỏi quá,con hay mặc cảm,con sợ lấy vợ cao hơn con .



Thằng con xụ mặt, ngồi ở bờ ao,suy nghĩ lung tung rồi chợt nhớ về con nhỏ kia :


Nó không sắc nước hưong trời, nó đeo kiếng cận ngó cái mặt khá dễ thương. Thương nhất là cái miệng có hình quai sếch , hai con mắt to như mắt bồ câu, cái đầu mũi to to theo kiểu nhân hậu theo sách tướng số . Mông đít nó bầu bầu,sàng sàng như con vịt cồ . Đặc biệt là nó cái hai bàn tay rất dài, xinh đẹp . Chữ nó viết lại quá đẹp .


Hỏi thăm thì nghe bạn bè nói là nhỏ này siêng năng,chịu khó . Ở nhà thì có hiếu, hay phụ đỡ cha mẹ già nua .

Hỏi ra thì biết là cũng đang học cùng trường . Bạn bè xúm lại mách nước giới thiệu tôi với Nhỏ . Thấy cô ta đàng hoàng thì mình khoai khoái . Chỉ có điều là nó hay lên giọng dạy đời ,làm bộ làm tịch .



Bữa kia,thò tay nắm tay nó . Nó hất ra, mặt càu quạu :

- Nè . Đừng nhả nhớt ha . Đừng để thiên hạ xì xầm



- Tôi thương em mà . Nắm tay chứ bộ nắm cái khác sao mà la ?



- Tui ghét mất thằng con trai nham nhở đó nha .



Nó đi xích xa xa .

Nó ngoe nguẩy .



Tôi nản thần,thối chí . Tôi đạp xe tới nhà chiều hôm ấy . Nói thẳng vào mặt nó :


- Tôi không muốn tiếp tục với em nữa . Em giống bà cụ non . Ở vậy đến già luôn đi . Tôi cầu cho chả ai lấy em .




Rồi quay đi . Mãi bây giờ là hai năm trôi qua, Nhỏ ấy học ra trường . Vẫn độc thân . Nghe bạn bè nói lại là Nhỏ vẫn âm thầm thương tôi .


Lỡ rồi . Thương sao hồi đó cứ chập chờn, cứ tiếc một cái nắm tay . Phải chi em đừng là bà cụ non hay dạy đời tôi, biết đâu chừng là ta đã lấy nhau .


Đành thôi . Tôi sợ bà cụ non lấy mình về để chỉ huy mình .









BÀ CỤ NON .






CHUYỆN 2





Nói cho ngay, thời gian là liều thuốc bổ để quên . Quên cho phức bà cụ non kia .


Nói thật thì ai đó nói đúng chóc : Tránh vỏ dưa,gặp vỏ dừa .



Con nhỏ thứ 2 này không tên là Dừa . Nhỏ tên là Dứa . Giọng người nam nghe ngọt như chè,ngọt hơn tiếng hát của Hương Lan . Trời hè đang nực gần chết mà hễ nghe giọng no là mình thấy mát dạ .


Nhỏ này lười học vì học dốt . Nó thiệt thà khai báo : Cứ hễ vô lớp là em buồn ngủ . Em sợ chữ,sợ sách . Má em nói là con gái học cao vô ích . Học cao quá khó lấy chồng ......



Nghe có lý . Tôi thích vợ học ít hơn mình . Nó bằng cấp chữ nghĩa nhiều quá thì cưới về chỉ thích leo lên đầu, lên cổ mình thôi .



Nhưng . Sau một thời gian chèo qua,chèo lại , tôi phát hiện ra con nhỏ này là người yêu cả hai phái . Nó ngọt ngào lý luận cùn :


- Anh nà . Em thích sự mềm mại dịu dàng nữ tính của phụ nữ . Thích sự quyết liệt cứng rắn của nam nhi .


Im ỉm nghe xong lời thuyết giáo của bà cụ non kiểu tân thời như thế, tôi quyết liệt xách dép bỏ chạy .





Nghĩ lại thấy buồn . Má tôi đã nói oan ,nghi oan cho tôi .


Số mạng mà .







đăng sơn.fr








CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-13-2013, 09:32 PM
.





KHÔNG PHẢI AI CŨNG GIỐNG NHaU




http://3.bp.blogspot.com/-XwgrHQjh88o/UnE68jrB69I/AAAAAAAADH0/9XJ3XehaYkk/s1600/bebibi+003.png (http://3.bp.blogspot.com/-XwgrHQjh88o/UnE68jrB69I/AAAAAAAADH0/9XJ3XehaYkk/s1600/bebibi+003.png)





_____________________________________________ đăng sơn.fr






Kể ra thì buồn , mà không nói gì thì càng buồn hơn .

Vậy thì kể :









... Đêm nay, Út ngồi thẩn thờ nhìn ra bóng đêm . Lạnh bên ngoài , làm như trời sắp đổ tuyết . Rùng mình , ơn ớn lạnh, kéo cao cổ áo,vặn thêm số cho lò sưởi,Út mở máy hát nghe bài Chuyện Tình Buồn của Duy Quang hát . Giọng anh chàng nhão nhét mềm mềm làm mình sầu thảm hơn .

Có chuyện tình nào mà thấy vui đâu ? Người ta đến với nhau và yêu nhau để làm gì ?



Út nhớ lại là đã có nhiều lần mình đã yêu . Tự động mà yêu .


Bạn hỏi :

- Sao yêu nhiều chi cho khổ ?

- Kệ cha tao . Tao yêu kiểu của tao .


Con bạn của Út ứ hự, quay đi, mặc kệ cho Út yêu kiểu Út .Nó đi lấy chồng,đẻ 4 đúa con,thân hình trở nên sồ xề núng nính mà thấy nó vui , hạnh phúc nhiều vì được chồng lo lắng, thương yêu . Mỗi lần ghé thăm bạn, nhìn ngắm mái gia đình đầm ấm rộn rã tiếng cười như thế, trên đường về Út thấy thèm thèm .




Thèm được như thế, Út quay sang nhìn cho thật kỹ thằng bồ trẻ măng thời sinh viên . Út nghĩ thầm '' Cỡ gã này mà lấy về,chả biết nó ra sao ? Nó có tốt lành hơn những thằng khác không ta ơi ? "


Hỏi như thế,đâm ra sợ sệt . Sợ thì bấm nút biến . Thằng nhóc học trò chẳng hiểu gì . Nó khóc lóc trong vòng 6 tháng rồi cắp cặp tìm bến khác .



Yêu lần thứ nhì thì Út kỹ hơn ,có kinh nghiệm hơn . Út không rơi vào vòng tay học trò nữa,chọn tên nào hơi hơi có tuổi, hơi hơi kinh nghiệm ,có nghề có ngỗng coi bộ chắc ăn hơn .

Đi ăn,hẹn hò đi chơi, Út khám phá ra là gã kinh nghiệm này kinh nghiệm đầy mình - Gã thích đàn bà đẹp,thích bay, lạng, luồn và lách . Gã hay trổ tài tán bố láo . Trái tim gã có nhiều khỏang trống gió lùa .


Út biến mất . Chả thà như thế còn hơn là khênh về . Tính Út nóng hay ghen,Út sợ cho nó ăn dao phay !



Nghỉ mệt cho trái tim một thời gian, Út thấy trống trải . Thấy đìu hiu . Đi đâu cũng một mình .Lạng phố phường cuối tuần,thui thủi ngồi gặm cái hamburger mãi cũng ứ .


Lần thứ ba này,Út thay đổi chiến thuật . Út kỹ lưỡng khi quen ai . Ngắm nghía giò cẳng cẩn thận . Biết mình thích tí ti lãng mạn,văn chương thơ phú, Út rơi vào chữ nghĩa của người văn thơ. Nhè nhẹ mà rơi . Trong cái rơi như lá vào thu ấy là những rung động cần thiết .


Út vui lắm,tí tửng thơ văn , thấy mình dễ thương trẻ trung vô cùng . Và Út thấy cuộc đời có tí phấn hồng,tí môi son của tâm hồn .


Tình yêu dễ gây mù quáng ( trong văn chương , người ta đã bảo thế ) Út không mù , Út mở to mắt khi yêu và tránh đeo cặp kính đen lên sóng mũi khi ra đường . Út sợ ngã . Nhưng người ngã không phải là mình khi ngày kia,thằng thơ văn khốn khổ ấy thú nhận là nó là bisexuel ,có nghĩa là nó có khả năng yêu cả hai phái ( phái yếu và phái mạnh ,miễn là tình, là nên thơ , nó yêu ráo trọi )


Nghe mà ức - Chẳng lẽ bợp cho nó vài cái bạt tai và bảo nó : Mày làm tao mất thì giờ ( ! )



Tránh bạo động là điều tốt để giữ hòa bình . Út bye bye thằng ấy sau khi cắn răng chúc nó hạnh phúc.




...



Đêm nay . Trời lạnh căm .


Bó gối,gục đầu trên cánh tay, nhìn 10 ngón chân mình,Út đếm lầm thầm . Ngón ngắn,ngón dài kia ơi - Có phải ai cũng giống nhau ? Mình có thể yêu bao nhiêu lần trong một đời người ?



Những ngón chân dễ thương của Út không biết trả lời . Út chỉ nghe một nỗi lặng thinh .













..

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
.

ndangson
01-01-2014, 03:34 AM
.


















http://romanticbeaches.site1s.com/wp-content/uploads/2012/01/Romantic-Escapes1.jpg







ĐI VỀ MỘT PHÍA KHÔNG CÒN NHAU .ở miền biểnxanh

...









. Phần đông, khi đọc báo ,những cái cột titre in đậm nhất, chữ lớn nhất sẽ ( và đã ) là những đề tài bắt mắt, hấp dẫn,sôi động . Chuyện dĩ nhiên và dễ hiểu trong ngành quảng cáo. Quảng cáo, khơi động mà không có kết quả thì sẽ dẹp nghề, xập tiệm . Chuyện dễ hiểu .






. Phần đông, ở những kẻ yêu nhau,cho dù họ có kín đáo,thầm lặng đến cỡ nào,chỉ cần nhìn vào đôi mắt long lanh, lúng lính của họ thì sẽ rõ là họ đang yêu, hồ hỡi, sung sướng mà yêu . Những chuyện tình tay đôi,tay ba, tay tư chẳng cần ai quảng cáo,chẳng cần ai khoe khoang ( chỉ có tiếng xầm xì của những kẻ ngoài cuộc là tiếng u u vi vu của gió , những cái ngoại vi, ngoại cuộc cũng có thể là những cơn gió mạnh mẽ để tạo giông bão , những người yêu nhau được ví như kẻ cầm lái cho con thuyền tình của mình,thuyền vượt qua sóng gió hay chìm lĩm là chuyện của kẻ cầm lái ..)





Sau những chuyện phần đông ấy là chuyện phần riêng .


Chuyện giữa hai khoảng cách vời vợi mà chỉ có những dòng chữ có thể đưa người ta đến gần nhau .


Gần từ những dấu chấm, dấu phẩy .


Cô đọc xong, lưởng lự rồi ấn con chuột vào ô chữ Góp Ý .

Cô viết nhẹ nhàng ( và không nghĩ là mình làm quen ) :


".... Tôi tên là ( .... ) Cứ gọi tạm tôi là Biển , vì tôi ở vùng biển và rất yêu biển . Tôi thích nhìn mưa rơi khi đi dạo ngoài biển cho dù có những lúc biển không còn là màu xanh dưới những hạt mưa lành lạnh .


Tình cờ, đọc anh trên những dòng chữ mềm,tôi thấy mình mềm đi . Có phải là vì đời này đã có những lúc quá khô, quá cứng nên ta cần một thoáng chốc nào đó để lòng thư thái . Vì thế, văn chương có thể làm chúng ta mềm mại hơn để yêu đời hơn chút nữa ....


Cám ơn những dòng chữ của anh . "



Sau đó, cô nhận được sự trả lời, họ trả lời thư từ và làm bạn với nhau để tâm tình . Tâm và tình là mở rộng tâm hồn, gió và nắng có thể quyện vào nhau . Mỗi lần vui buồn là những dòng chữ chạy trên thư .


Chữ có thể làm câu văn ngọt, dịu hơn . Người ta có thể sai khiến chữ thành cọ vẽ , trên bảng vẽ : có hình trái táo ngon - Táo biểu hiện cho hình tượng của sự quyến rũ thời Adam & Eva .



Tình yêu khó lòng mà nằm yên trong khu vườn địa đàng . Họ có cái cảm giác họ yêu thương nhau qua khoảng cách cho dù hai cuộc đời của họ đã có bến bờ .



Rồi họ không thể nào vượt qua bến bờ đã định - Và họ giữ sự yên lặng .



Vậy thôi .




Chiều nay, biển lặng sóng khi nhìn từ bờ cát óng ánh vàng . Cô lững thửng thả bước chân dọc theo bãi biển . Bài hát nào đó trở lại như một thôi thúc của kỷ niệm . Bài hát ấy tên là " Đi về một phía không còn nhau "



Biển xanh vẫn xanh . Có khi biển rất buồn dưới mưa màu xám . Mà thôi . Biển vẫn muôn đời cho con người cái cảm giác trơ trọi mỗi khi đứng một mình nghe gió cuốn .






đăng sơn.fr






. CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-06-2014, 12:19 PM
.







Ở CẠNH NHAU .





Cô có nhiều điều muốn nói, muốn hỏi anh . Hỏi thế này, thế nọ mà mỗi lần như mỗi lần, đến gặp anh, cô lại lúng túng rồi thinh lặng .



Cô biết rõ tính anh không bao giờ thích mẫu phụ nữ láu táu , lõi đời và nói nhiều ra cái vẻ như điều gì mình cũng biết . Bọn cô có 3 người là ba tính nết . Anh trầm tính , lặng lẽ hay giúp đỡ bạn bè, cô thì hay ba phải và hơi nhạy cảm ( có khi cũng hơi quá độ để làm chuyện ruồi bu như anh hay bảo thế )
Con bạn kia tên Na , tính tình liếng tháu linh hoạt , không lúc nào yên nghỉ ở cái miệng . Nó thích làm trò cười, trò hề để chọc cười thiên hạ và tai họa theo cái kiểu vạ mồm, vạ miệng cũng hay xảy đến .



Là bạn thân thiết, đôi lúc ,cô thấy ghét bạn .

Cô bảo thẳng vào mặt nó :


- Nếu tao là đàn ông, con trai, tao sẽ không bao giờ yêu mày .


Na nhún vai, hất mái tóc kiểu con trai . Mắt Na cười ngạo nghễ :


- Kệ mày . Vậy mà tao có đến ba bốn gã đang si mê chạy theo tao .



Cô bán tín, bán nghi để mắt theo dõi bạn . Mà thật , Na nhan sắc đậm đà, ăn mặc đẹp , ăn nói lịch thiệp nếu không muốn nói là lão luyện duyên dáng nên có nhiều người ghé mắt . Thấy nó cứ đi ăn, đi chơi nay chỗ này, mai chỗ kia, chẳng bao giờ thấy nó nói về tình yêu kia nọ . Lý luận của Na là chủ nghĩa độc thân cho khỏe tay chân .


Có lần cô thấy Na nhí nha, nhí nhảnh bên anh , cô khều bạn, hỏi thầm thầm bên tai :

- Mày đang có tình ý gì với anh Danh , phải vậy hôn ?


- Nói ngộ ! Tao coi ảnh như anh trai . Mà cớ gì mi hỏi . Bộ .... bộ .... Mày mắc gió , mắc chứng canh chừng ảnh hay sao ? Tính cha này khó, không dễ yêu đâu . Nghe nói chả đang để tang cho mối tình nào đó, xưa xưa .



Cô không thích chữ xưa ,xưa . Kỷ niệm của quá khứ không thể nào làm đời sống ngừng trôi . Ai cũng có lần yêu, có lần chia lià đổ vỡ . Cô định bụng sẽ an ủi anh như thế rồi quên khuấy với bao tất bật chung quanh .


Không biết câu Ghét của nào, trời trao của nấy có đúng hay không nhưng có vài lần, sau khi đi chơi, ăn uống chung với nhóm cả 3 người, trong bữa ăn, cô thấy anh rất vui với sự đùa nghịch của Na . Hai người có vể thân mật hơn bình thường . Cô giữ yên lặng để tìm thấy sự hụt hững hơi nhoi nhói trong lòng mình .


Mỗi lần đi chơi chung vơí nhau như thế, cô kín đáo dò xét ánh mắt và cử chỉ của anh với Na . Có cái gì đó nửa vui, nửa buồn bã ở tia mắt anh .



Chiều hôm nay , bắt chiếc ghế nhỏ ngồi xuống trước mặt anh . Cả hai giữ một khoảng im lặng . Cô thoáng thấy sự lo nghĩ nào đó trong ánh mắt Danh .


Một lúc, cô phá vỡ nỗi thinh lặng :


- Anh có điều gì buồn phải không ? Nói đi nếu có thể nói, em có thể giúp gì được ?


- Anh đã phạm phải một lỗi lầm .... Anh ...


- Anh vừa giết người xong, phải vậy không ?



Đốt điếu thuốc, rít vài hơi rồi anh dụi tắt ngúm, dáng bần thần :


- Chiều hôm nọ, Na buồn chuyện gia đình, tìm anh, rủ nhau đi lang thang ngoài phố biển . Đi dạo cả buổi và ăn tối ở nhà hàng, hai đứa uống hơi nhiều và ngã vào vòng tay của nhau . Sau đó, cô ấy thú nhận là cô yêu anh .



- Còn anh thì sao ?


- Anh không biết . Anh không xác định được tình cảm của mình .


Anh vòng tay bó gối . Cô cũng vòng tay bó gối , yên lặng nghe anh tâm sự về những mối tình ngày xưa, chính về sự do dự mà bao lần anh để vuột . Ai cũng ra đi .



Đêm xuống , lạnh đầy sương, anh tiễn cô ra tận cửa xe, cô quay vội đi để anh không thấy cô cay ở mắt .





...




- Hạnh này . Tao không nghĩ là tao và anh ấy hạp nhau để mang lại hạnh phúc cho nhau .


Na nói như thế khi sắp xếp quần áo vào những cái valise hành lý . Na có tính quả quyết . Nghĩ điều gì xong là làm lập tức . Nó có ý định đi xa với cái giao kèo với một công ty lớn bên Canada.


Na thay quần áo trước mặt bạn rồi ôm lấy bờ vai bạn như hai chị em . Giọng nhỏ nhẹ , dỗ dành :


- Tao hiểu mày hơn ai hết . Cái ngu dại của mày là quá âm thầm khi yêu ai . Mình không tỏ ý thì ai mà biết mình yêu họ chứ . Ở đời này có nhiều kẻ vô tình .



Cô nhìn trừng trừng vào mắt bạn, giọng gay gắt :


- Mày đang đuà bỡn với tình cảm của anh ấy hay sao ?



Giọng Na nhẹ đi như có hơi nước :


- Tao nghĩ là tao đã say và lầm tưởng . Sự qúy mến trong tình bạn không phải là yêu . Làm sao tao có thể xây dựng hạnh phúc tình yêu với cái tính hoang tàn bạt mạng như ngựa chứng ? Rồi sẽ tan vỡ mà thôi . Đừng làm người khác khổ vì minh . An ủi và chia sẻ với anh ấy dùm tao ,nghe .




Tiễn bạn ra phi trường, cô đứng lặng thinh với bàn tay vẫy vẫy. Thẩn thờ bước ra bãi đậu xe, ngồi một chập lâu , cô mở điện thoại gọi cho Danh .



- Anh . Em muốn gặp anh tối nay . Em ....




Anh nhận lời sau tiếng im bặt đứt khúc của cô . Tối nay, ngồi bó gối trước mặt anh, cô không biết mình sẽ nên kể gì, nói gì . Chẳng lẽ cứ im lìm khi bên cạnh nhau ?











đăng sơn.fr









CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-16-2014, 03:09 PM
.






http://1.bp.blogspot.com/-kvY_ks-SOc4/UnFA1rsccNI/AAAAAAAADIY/V-_xk9mMnzA/s1600/bibi+03.png








Gái Quê .

_______________________________
@nguyênhạ & đăng sơn.fr









Truyện Ngắn " Gái Quê " sẽ đuợc tải đăng nay mai như một clip vidéo ở MTV .


( Trong phim này sẽ có những bản nhạc nền như :


- Tiếng hát chim Đa Đa

- Tình bé làm sao nhớ ?

- Xin đừng khóc chim đa đa ...

- Theo em về đâu ?





Những top hit năm 2014 này sẽ được trình bày bởi tác giả . < Có thể bạn sẽ rất mềm trái tim của bạn .







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-17-2014, 02:06 AM
.











* Gái Quê - @nguyênhạ & đăng sơn.fr (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/01/gai-que-nguyenha-ang-sonfr.html)



.




GÁI QUÊ








http://1.bp.blogspot.com/-kvY_ks-SOc4/UnFA1rsccNI/AAAAAAAADIY/V-_xk9mMnzA/s1600/bibi+03.png








----




Hai tháng hè, cô về quê phụ tía má . Thấy tiá má già rồi, thấy thương . Hai ông bà không chịu rời cái mương, cái nhà nhỏ xíu xíu ở bờ ao để lên thành sống như đã bao lần cô mời .



Tía phì phà ,nhả khói xanh um, bó gối, tía nói :


- Lên trể mần chi ? Để hít ba cái khói bụi hả con gái tao ?




Má dòm dòm tía, má trả treo, má nguýt dài :


- Ông chướng . Tui thích gần con gái tui . Ông cà chớn quá . Bữa nào tui bỏ ông, tui theo nó .



Cô lui cui dọn dẹp xó bếp, dòm chừng mà đoán thế nào hai ông bà cũng sừng sừng cãi nhau chí chóe .



Má nắm tay con gái cưng , hỏi nhỏ :


- Nhỏ nè . Có thằng nào ở trển để ý con chưa ?


- Má kỳ á !


- Sao kỳ hả mày . Lớn rồi . Chả lẻ ở dị hoài làm mắm sao ?



Cô lãng chuyện, cắp thúng, đội nón ra bờ ao . Gió miền quê hiu hiu thơm . Ngó mấy bóng dừa phơi gió trên con đê, cô thấy lòng nao nao .



Chưa kịp thả trôi những ý nghĩ của mình theo đàn vịt trắng cạp cạp thì cô nghe một tiếng nói sau lưng :


- Cô ! Cô này ! Cho tôi hỏi thăm nhé ?




Quay lại, thấy gã đàn ông cao, dáng thư sinh . Cô có tính hay kỳ dị, ghét dân bắc kỳ - Người ta nói đàn ông người Bắc hay đểu với cái lịch sự . Cô ngó châm bẩm gã từ đầu tới chân và biết ngay là dân thành thị : Áo sơ mi dài tay bỏ trong quần, đi giầy tây láng bóng , cái đầu chải thẳng, nước da trắng hồng như con gái .



Cô sẳng giọng : Ông hỏi cái chi ? Hỏi lẹ lên, tui có công chuyện .




Gã bắc kỳ hỏi thăm nhà chú Tám ở đâu ? Cô dợm bước chỉ ngón tay qua ngã mặt trời lặn . Đó ! Đó ! Rồi cô bỏ đi một nước .



Gió ngược chiều thổi lại bên tai cho cô nghe tiếng lầm bầm :

- Thật là đáng ghét . Người đâu mà cấm cẳn, chua lè .



Cô làm dáng hung hăng, quay lại :


- Ông nói ai chua ,ông kia ?



Gã hết hồn , chối quanh :


- Tôi .... tôi không nói cô . Mà cô này . Tôi chỉ hỏi thăm đường chứ có gì mà cô dữ vậy cô hai ?



- Sao ông biết là tôi thứ hai mà kêu ?




- Tôi kêu đại theo miền dưới này mà . Thôi, tôi chào cô . Chúc cô vui và hiền .





Gã xách cặp bỏ đi . Cô tiếp tục chân bước trên đê .











2.


Chiều mém đổ mưa, Tía gọi con :


- Gái nè ! Con chạy qua chú Tám, nói chú qua nhậu với tía ha . Bữa nay má mày có món ngon . Lẹ nha Gái .



Cô do dự, cô không thích cảnh đàn ông nhậu nhẹt ,mặt mày đỏ ửng . Cô ghét cái tật chú Tám nói oang oang , bể thành, bể vách .


Má cười hiền, kêu cô đi đi , để má làm đồ nhậu cho tía . Cô lầm bầm : " Dị mà má cứ hù đòi bỏ tía . Má mê tía thấy bà nội . "



Má vớ cây chổi chà dựng ở góc bếp, bá dí dí :

- Tổ cha mày . Kệ tao nha . Tao không thương ổng thì sao có mày ? Đi lẹ đi, tao quất cho mấy cây là ế chồng nha con quỷ !



Xuống con dốc nhỏ là cô thấy nhà chú Tám . Cô khựng chân lại khi thấy Gã Bắc Kỳ đang ngồi cạnh chú và nói năng cái gì đó. Gã mặc cái áo thun lủng lỗ , râu ria , gã gật đầu chào cô .


Chú Tám nghe cô mời, gật đầu vỗ vai gã :


- Nè . Đây là con gái ông bạn của chú . Mày theo tao qua bển nhậu với ổng há . Tía nó dễ thương, vui tánh lắm đa con .


Gã quay nhìn cô, gật đầu chào cái nữa . Cô nghĩ thầm " Coi bộ cha này đang gờm gờm ơn ớn mình " Đàn ông coi vậy mà nhát gan . Mới hù cho một phát đã sợ co chân .





Gã thay cái áo màu xám ngắn tay, im lìm sánh bước với chú Tám, đi xa xa cô . Cô giữ im lặng khi nghe chú Tám kể chuyện trên trời dưới đất . Chú nói cái thằng này là cháu cưng của chú, nó là con của anh hai chú . Năm nào, nó cũng xách gói về thăm chú . Nhà cửa hiu quạnh, có nó về chơi cũng đỡ buồn .




- Bữa nào dắt nó đi bắt cá nha con .



Cô lặng thinh, nghĩ trong đầu ( Cái ngữ này mà biết bắt cái chi . Chỉ vừa leo lên thuyền là đã qyúnh quáng ) . Vừa rảo bước vừa nghĩ thầm thầm vậy thôi, chứ cô thấy mình cũng quá vô lý . Người ta có chọc ghẹo, có làm gì mình đâu mà mình không ưa .




Trong giờ ăn, coi bộ Tía rất thích gã bắc kỳ, tía đon đả hỏi thăm nghề ngỗng , dự tính tương lai của gã . Chú Tám nâng ly đế ép gã uống, gã lắc đầu .


- Đàn ông mà không biết uống chút đỉnh, bết lắm con ơi . Mai mốt dià đây, mở phòng mạch , chắc gái quê chả con nào lấy mày há thằng nhỏ gà mái .



Tía má của cô bật cười ha hả .


Má cô dòm gã gà mái :


- Nè . Tâm ! Sao chú con ghẹo con, con không trả lời ?



- Thưa thím , con biết là chú hay đùa thế mà .




Tự dưng, cô bật cười , đỡ thấy ghét gã .



Chú Tám mét :


- Hổm , nó tìm được nhà tui là nhờ con gái anh chị đó . Có điều là nó nói gặp cái cô kia dữ như bà chằn .



Cô nhìn gã, gã ngó cô . Ân hận , cô mở lời :


- Xin lỗi anh há anh . Tại hổm, trời nóng nực làm tui dễ quạu .




Gã gật đầu , hiền khô .








3.



Mùa này, năm nào cũng chơm chớp rỉ rả mưa buổi sáng . Cô chạy xe máy lên thị xã đi chợ . Tình cờ, cô lại gặp Gã đang bước ra khỏi cái tiệm sách duy nhất . Mưa vừa kịp rơi, cô xách giỏ bước vội qua nhà sách núp mưa . Hai người chào nhau .



Chả nhẽ không nói gì, Gã bắt chuyện :



- Cô Hớ nè . Cô hay đi chợ đầu tuần há cô ?



- Úi chà ! Bữa nay ông biết nói giọng miền tây hả ông ?


- Cô Hớ kêu tôi bằng tên hoặc bằng anh cũng được mà . Tiếng Ông thấy xa lạ quá .



Cô ngó mưa ngập trên lề đường bên kia, gật đầu :


- Cũng được . Mà nè anh , lỡ gặp ai, anh đừng kêu tui bằng cái tên Hớ nữa nha . Tui ghét tía tui đặt cho cái tên thấy kỳ . Xấu !



- Tôi thấy tên cô không xấu . Tên nghe dễ chịu , dễ thương mà . Nghe hiền .




Đứng mỏi chân chờ mưa tạnh, Tâm cúi xuống xách dùm cô hai cái giỏ đầy ấp, rủ cô ngồi uống nước chờ tạnh rồi về .



Cô gật đầu .



Gọi ly cà phê đen cho gã, cô uống nước dừa . Tâm nhìn cô , dáng như thăm chừng :


- Cô nè . Bữa nay tôi thấy cô hiền hơn bữa nọ


- Hớ ! Bữa nay tui cũng thấy anh đỡ đáng ghét như bửa đó .



- Tôi có làm gì cô đâu ? Coi bộ cô khó tính ?




Nhìn mặt Tâm, cô cười hihihi . Hình như nước dừa làm cô cười êm và ngọt . Hay tại vì trời đang mưa . Cách nói chuyện chậm rãi từ tốn của Tâm làm cô thấy dần dà dễ chịu .



Cô tò mò hỏi Tâm tại sao ra trường mà lại mò về cái nhà quê thị xã chỉ có mấy ngàn dân này để mở phòng mạch . Tâm nói là Tâm thích chốn này, ở thành phố lớn quá, anh thấy ngộp .




Cô giật mình khi nghe Gã xưng là anh . Cô bắt lỗi :


- Ai cho phép anh xưng là anh mí tui dậy ,anh ?


- Thì tại cô kêu tôi bằng anh .




Ưà, thì là vậy. Cô thấy mình lại vô lý thêm một lần nữa .









còntiếp ....

ndangson
01-20-2014, 04:04 PM
.




* Gái Quê - @nguyênhạ & đăng sơn.fr (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/01/gai-que-nguyenha-ang-sonfr.html)







4.




Chiều nhà quê, chiều ngày nào cũng mưa, nghe lách tách rỉ rả nước trên bè lá chuối ngoài hiên thấy buồn buồn sao đó. Ruột gan , lá lách cứ lâng lâng rầu rầu, tự nhiên Hớ thấy nhớ đám bạn trên phố . Chẳng biết tụi nó có nhớ đến mình không ?


Mưa rỉ rột rìa rào nặng hạt . May ở ở gian nhà trên cô còn nghe tiếng tía má lục đục hăm he nhau như con nít mới quen nhau, chơi đã rồi vùng vằng giận hờn nhau vì ba cái lãng nhách .


Nghe giọng tía nói như hầm hừ má :

- Tui mà biết bà dữ dậy, sao hồi đó tui nhắm mắt lấy bà chi ?

Má ghè lại chẳng tha :

- Tui nhớ tại hồi đó , ông cứ tò tò theo tui, ngày nào cũng ghé . Thấy cái mặt là thấy chán nhách .... Ai dè ...


- Hơ hơ . Dị mà tui ngó cái mặt bà là tui biết bà đã chịu đèn . Phải dậy hăm , bà kia ?


Má tủm tỉm, cười cười . Cô thò đầu len lén ngó hai ông bà rồi cũng bật cười mình ên . Tự dưng, cô nghĩ đến thằng cha " gà mái " kia . Lâu quá, không thấy gã kể từ bữa chiều mưa đầu chợ . Nghe hắn nói hắn đi mấy hôm để tính toán giấy tờ làm ăn . Cô ờ ờ rồi quên lững .

Cô chợt thấy mình quá vô diuên khi nói với tía một cách tự nhiên :


- Tía nè . Con thấy lâu rồi, tía không kêu chú Tám qua nhậu nữa ? Bộ tía có chuyện gì hục hặc với chú ấy há tía ?


- Sao bữa nay mày đổ chứng một cách ngang xương dị hả , con gái . Mày nói mày ghét thấy đàn ông nhậu nhẹ mà ?


- Thì ... thì đàn ông có chút rượu thấy vui vui mà tía ?



Tía má ngó nhau rồi quay qua ngó cô . Má cười cười :


- Á ! Á ! Tao hiểu rồi ....



Tía của má là một người đàn ông rất thông minh . Ông đưa tay khều khều vai má . Má on ẻn như hồi còn con gái . Họ không nói ra , trong bụng họ có bài hát tên là " Phải lòng con gái bến Tre " .


Nhìn thấy hai nụ cười đồng lõa của tía má, cô quê lắm . Hây hẩy bỏ đi một mách . Mở cái máy phát thanh, tự nhiên họ phát ra bài Tiếng hát chim đa đa của tay ca sĩ nào hát, nghe buồn não ruột . Càng nao nao, càngthèm một tiếng chuyện trò .


Mưa làm sao biết nói . Mưa chỉ muôn đời làm ướt người ta .

ndangson
01-21-2014, 09:48 PM
.







* Gái Quê - @nguyênhạ & đăng sơn.fr (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/01/gai-que-nguyenha-ang-sonfr.html)











5.



Lịu hịu vậy mà thời gian rớt xuống đất cái độp làm cô Hớ giật mình . Cô chưng hửng thấy gã gà mái bước vào sân, tay bưng mấy gói quà , mặt mày đỏ ửng . Gã vỗ vai tía, nghiêng đầu chào má :


- Dạ, cháu mới về . Thấy có mấy món , cháu nghĩ là thím và chú thích .


- Mày bày vẽ chi cho tốn tiền, há cháu ? Ghé thăm nhà tụi tao là vui rồi .




Cô Hớ ngó gã . Mắt cô liếc tới, liếc lui khi nhìn mấy gói quà nằm trên bàn . Gã đang xùm xụp húp nước trà, cô hỏi nho nhỏ :

- Rồi quà của tui đâu , ông ?



- Tôi , ờ ờ .... Tôi lỡ đãng trí quên mua rồi .




Nói cái câu thấy ghét . Tía má cười ha hả, Tía mồi điếu thuốc , giọng nhừa nhựa nghe mát rượi :


- Má mày giữ thằng nhỏ ở lại ăn cơm nha . Nè, hai đứa bây chạy u qua nhà chú Tám, mời chú qua đây tao chờ đó, bây !


Má cười, biểu đi đi .




Hai đứa ven theo con đế híu híu gió mát , tóc Hớ bay bay. Chẳng nghe Hớ nói gì . Gã im lặng, lòng áy náy biết là con nhỏ có lẽ giận hờn . Đầu óc gã đang lung tung loạn xà ngầu .....



Đi một đỗi, ngang nhành thù u , lá đổ bóng lưa thưa, gã chậm chân , nói như nài nỉ :

- Cô Hai này ! Cô đừng giận tôi nghe . Nói vậy chớ, tôi có mua quà cho cô nè, cô hai .


Cô cũng khựng chân, con măt chăm bẩm ngó , ngó :


- Mà mắc chi anh mua quà cho tui há ? Để tiền đó mà mua quà cho vợ anh .


Mặt Tâm đổi sắc . Làm như gã đang trúng gió .



Cái gì vậy hả trời . Ngày xưa, tôi có yêu một người, người ta tham phú qúy bỏ tôi đi rồị cô Hai . Ai mà thèm lất tôi chi ....



Cô thấy tội nghiệp gã . Cô ngồi xuống ngay bờ sông, hai người im rơ, mắt thả trên dòng nước trôi đám lục bình . Nghe đâu đó có mùi thơm buổi chiều óng ánh nắng .


- Bởi vậy nên anh buồn, anh bỏ dìa xứ này sống hả anh ?



Cô vòng mấy ngón tay, xoắn, xoắn cái đuôi tóc rồi liếc gã, chờ gã trả lời . Gã im rơ .



Hớ muốn nổi cọc, nổi doá . Rồi Hớ cũng im, bụng rầu rầu ; ừa ưà , mình cũng phải hiền lại chớ ha . Dữ quá thì mất duyên .



Cô nhỏ giọng, khều khều như đứa nhỏ cầm nhánh cây khều ổ kiến đen :

- Có gì buồn thì nói tui nghe, sẽ đỡ buồn .




Cô ngó chăm bẩm gã, thấy mắt gã làm như có mưa . Sao mà tội . Trời đang nắng mà .



Gã dấu màu mưa, giả bộ cười tươi, thọt tay vào túi quần, gã móc ra cái hộp màu hồng .


- Nè cô . Bằng chứng là tôi đã không quên cô .



Làm như kiến đang gặm gót chân Hớ . Cô dấu nhẹm nụ cười :

- Dữ hôn ! Tui tưởng anh rất oán tui .


- Trời !





Đàn ông gì mà ít miệng, ít lưỡi . Cô mở cái hộp thấy cái vòng đeo cổ màu bạc . Cô nâng niu, nói trỏng :

- Thích lắm á . Cám ơn ha .




Lời cám ơn của cô như gió ngọt lìm, như nước dừa khi khát , phải ngừng chân ở quán bên đường . Trong giọng nói của Hớ có cái ly đầy đá chưa kịp tan dưới nắng . Gã thấy nhớ ly đế của chú Tám, gã nghe mồn một bên tai giọng cười hiền hòa của má cô Hớ . Má thấy quá vui, quá hiền mà sao má đẻ chi cái con nhỏ dữ dằn như mụ chằn tinh ?



- Bữa nay, tôi thấy cô vui, cô dịu dàng ?

- Bộ ông đang nhớ nhung cái dữ của tui hả ?


- Thôi mà . Làm ơn ....




Cô chịu, cô gật đầu .




Hai đứa đứng dậy, đi tìm chú Tám . Hai đứa, đứa nào cũng thấy vui .










ct....

ndangson
01-28-2014, 07:21 PM
.




* Gái Quê - @nguyênhạ & đăng sơn.fr (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/01/gai-que-nguyenha-ang-sonfr.html)


http://1.bp.blogspot.com/-kvY_ks-SOc4/UnFA1rsccNI/AAAAAAAADIY/V-_xk9mMnzA/s1600/bibi+03.png







6.






Con người mình mà, bộ là gỗ đá gì cho cam . Cô thấy vậy khi đứng ở một ngã ba đường, xe buýt, xe đò, xe lam ngập lòng phố lớn . Công việc lúc nào cũng như bóng ma treo tòn ten lủng lẳng trên mấy cây kim đồng hồ . Người thành phố lúc nào cũng chạy như vắt giò lên cổ , Hớ ghét kiểu chạy của họ .


Đi lần vào mấy con hẻm nhỏ để về phòng trọ, nghe tiếng chó sủa gâu gâu, cô sực nhớ tía má, nhớ mùi nắng trên con rạch có mùi khai khai, ngây ngấy, nhớ mùi canh chua cá lóc khi má hì hục má nấu . Nhớ đủ thứ, nhớ ơi là ....



Cô định bụng sẽ kiếm chuyện ,xin nghỉ việc về quê, cô biết mình chịu khó chịu cực, dễ gì mấy mùa nước lớn, mấy mùa mưa ở quê làm cô lùi bước .


Người ta hay chép miệng : trời sinh voi, sinh cỏ . Trời ! Mèn ơi ! Mấy con voi chỉ có bốn cẳng, hai cái ngà mà chúng sống tỉnh queo, cỡ cô, cô có cái đầu, hai bàn tay, hai bàn chân , làm gì mà sợ đói .


Vả lại ....




Cái câu vả lại này mới là có chuyện mà nói . Hớ nhét quần áo vô va ly, túm mấy cái giỏ , đón xe về quê, Hớ cẩn thận, không quên mang theo cái " Vả Lại " kỳ cục đó .

Xuống bến xe, Hớ tạt vào nhà sách đầu thị xã, bụngtính mua vài cuốn sách về làm quà cho người mà Hớ đã lỡ dữ dằn, ba đá . Hớ ân hận quá . Người đâu mà .....





- Mèn !-

Cô nghe tiếng nói quen, quay lại .

- Mèn đét !


Hai cái kêu mèn mèn đụng nhau . Hai cặp mắt ngó nhau , muốn gặp, muốn nói nhiều lắm đó chớ , mà sao không nói được , làm như có cái cục gì nghẹn nghẹn nơi cổ họng .

Mèn kia làm như luýnh quýnh như gà mái mắc đẻ .
Mèn này im re . Biết gì mà nói , mình là đàn bà, con gái, nói ra thấy kỳ .




Hai ánh mắt ấy đụng nhau . Mèn chi mà kỳ, sao chẳng ai mở đầu sau câu nói . Bàn tay , bàn chân ngượng nghịu bắt chết .


Thấy gã đứng dựng cho một cục như trời trồng, cô hít một hơi dài, lấy sức ra vẻ tự nhiên, rồi hỏi trỏng :

- Đi đâu dị hả ?


- Đi ... chơi lung tung mà , còn Hớ, Hớ đi đâu ?


Chèm ! Chèm ! Người đâu mà chả biết ăn nói, cứ lập đi, lập lại bắt chước như một con két .


Cô ngó cái bộ vó bảnh bao đó, nói nhỏ như nói đủ cho mình nghe :


- Tui mới về tới, định bụng ghé đây mua cho anh vài quyển sách đọc chơi .


Gã hí hửng ,cúi lưng đỡ dùm Hớ mấy xách hành lý ngổn ngang dưới chân :

- Mua làm chi cho tốn tiền há cô ? Tôi còn nhiều sách báo mà .


Cô mím chi, cười cười rồi nói như trả giá :

- Nè cái ông kia, tui mua sách cho ông, rồi ông bao tui uống cái gì trước khi về nhà nghe ông ?



Tâm gật đầu mau mắn : Có đói bụng không, tôi đưa em đi ăn mì .




Sao lại thay chữ Cô bằng chữ Em lẹ làng vậy ông gà mái ? Cô thấy nếu bắt bẻ gã hoài cũng tội nghiệp gã . Ừa, ừa, thôi thì là Em cũng được .


Gã chăm chú nghe Hớ kỳ kèo trả giá thêm lần nữa :


- Nè ! Nè ! Trước mặt tía má tui, tui cấm anh gọi tui bằng em nghe không ?


- Sao lạ thế hả em ? Gọi trước hay gọi đằng sau thì cô Hớ nào cũng giống nhau . Bộ ở trong cô có cả thảy là hai cô Hớ hay sao ?



Hớ ngậm cái ống hút nước mía, hai con mắt như hai hột nhãn , cô nghĩ bụng thấy gã có lý . Té ra gã cũng không đến nỗi nào công tử cục bột đớ lưỡi trước mặt phụ nữ . Tính cô không thích loại đàn ông lanh chanh nói quá nhiều theo kiểu tán tỉnh bốc hốt . Nhớ ngày xưa, cũng vì ham nghe cái ngọt, cái bùi, cái tâng bốc của một gã trong trường mà cô thất thân và mang thai . Bà cô em của tía phải ra tay cứu giúp để giải thoát giọt máu của kẻ sở khanh đó . Ở dưới quê, tía má chẳng hay biết gì để khỏi mang tiếng với chòm xóm . Bây giờ, lâu lâu nghĩ lại, cô vẫn còn buồn .






ct




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-31-2014, 04:31 AM
.


* Gái Quê - @nguyênhạ & đăng sơn.fr (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/01/gai-que-nguyenha-ang-sonfr.html)





Tiếng động cơ rú ngoài quán làm Hớ giật mình quay ra nhìn . Đám thanh niên lỡ cỡ chừng bảy đứa dựng xe, cười đùa nhốn nháo rồi kéo nhau vào . Chúng trững giỡn, nghênh ngang khi thấy một cô bé bế em cũng vừa vào quán xin tiền, hai chị em mặt mày xanh xao, nhem nhuốt .

Thằng tóc dài ngang vai cười hô hố, khều vai cô bé chị :


- Mặt mày thấy xinh đó chứ. Anh cho em 10 đồng, em về làm đào anh há em ?


Mấy thằng kia nhốn nháo vỗ tay, nốc bia cười khoái chí trong khi cô bé đỏ tía mặt . Mắt cô chớp nhanh, cúi xuống nhìn đứa em trai . Lại nhốn nháo, lại có tiếng vỗ tay hò hét kèm theo vài câu thô tục .


Khi con bé khóc oà, bế em chạy ra cửa, Hớ nóng mặt, muốn nổi giận , cô nghĩ nếu cô mà có võ thuật thì trong đám có ít nhất là ba thằng gãy răng, xịt máu . Hớ rời bàn, đi nhanh theo con bé, gọi giật ngược và dúi vào tay bé tờ giấy bạc . Cô vuốt má con bé, dịu dàng :


- Nhà em ở đâu ? Sao lại thế này ?



Gió lùa vào cửa quán khi cô rời con bé , trở vào quán nước thì thấy Tâm đang đứng với đám choai choai . Nhìn đằng sau lưng , Hớ chỉ thấy tấm lưng rộng của Tâm che vài khuôn mặt lũ trẻ . Tiếng xì xầm , lào rào trong quán của những người khác làm Hớ không nghe rõ Tâm đang nói gì với lũ cao bồi .


Khi Tâm trở lại bàn thì lũ nhóc rời bàn, nhảy lên những chiếc xe, tiếng động cơ rú lên từng chập , bỏ lại làn khói xanh .



Hớ tò mò hỏi gã :

- Anh ơi ! Anh đã nói gì với tụi du côn ấy há , anh ?


Gã cười nhẹ, nâng ly cà phê nguội . Gã lắc đầu, lãng chuyện :


- Hớ nè ! Tội nghiệp con bé ấy quá .


Hớ gật đầu, chớp đôi mắt , nhìn ra cửa như muốn thấy lại con bé :


- Em có cho bé tiền và hứa trở lại giúp bé .


- Anh yêu quý những người có lòng nhân như em .




Hớ nhìn Tâm . Trong đầu Hớ có câu " Ủa ! Ủa, Anh với Em sao mà ngọt sớt ? " Ngọt như dị từ hồi nào vậy ta ơi ? "



Cô nghịch ngợm hỏi thẳng Gà Mái :


- Ai cho kêu tui là em há ,anh ?


- Tôi cho phép tôi đó . Cô làm gì được tôi chứ ?



Thấy Tâm lên cò, Hớ cúi mặt im rơ . Cô đang phát hiện tính cách của gã qua một cái nhìn khác . Điệu này, có lẽ không bao giờ cô bắt chước chú Tám gọi hắn là gà mái nữa . Hắn ít nói, có lẽ là người cọc tính , chắc hắn giả bộ hiền lành qua mắt thiên hạ . Mà .... ơ ... ơ ... Thiên hạ là ai , thiên hạ đã rời quán để chỉ còn hai đứa ngồi lại .


Bữa nay, Hớ muốn mình hiền, mình nhỏ nhẹ, mình dễ thương . Để làm cái chi vậy cà ?


Hớ đỏ mặt khi thấy hắn châm bẩm nhìn mình :

- Em nè ! Tôi ghét phụ nữ chằn lửa nha em .


Cô nói nhỏ :


- Sao xưng bằng tôi dị ? Tự nhiên cái đổi giọng thấy ghét .


- Tôi thấy em ăn hiếp tôi, tôi quạu đa em .


Hớ mắc cười, không dám cười ,sợ hắn nói mình chọc quê hắn với cái giọng giả lơ lớ tiếng Nam . Ông ơi ! Người nam xứ tui hiền hòa lắm . Tụi tui giả bộ làm oai chanh chua chút đỉnh thôi .



Tâm nhìn đồng hồ tay, dắt Hớ ra bãi xe taxi, nói Hớ về lẹ cho tía má mừng, Tâm sẽ chạy xe hai bánh theo sau . Lúc băng qua đường, có chiếc xe đò chạy ẩu phóng lại, Tâm lật đật buông mấy giỏ hành lý , nắm chặt tay Hớ, kéo vào lề .






...

ndangson
01-31-2014, 04:31 AM
.






http://1.bp.blogspot.com/-kvY_ks-SOc4/UnFA1rsccNI/AAAAAAAADIY/V-_xk9mMnzA/s1600/bibi+03.png




* Gái Quê - @nguyênhạ & đăng sơn.fr (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/01/gai-que-nguyenha-ang-sonfr.html)




7.





Cô ngồi yên bó gối, ngó xuống hai bàn chân mình, thấy mười ngón chân đang nhúc nhích . Chúng đang nói chuyện với nhau . Đứa này hỏi thăm đứa kia :


- Mày có thấy, có nghe cái gì hông ?


- Tao không thấy, chỉ nghe thôi .


- Nghe cái gì hả , mày ?




- Nghe người ta nói họ nhớ cái chỗ ngồi . Nhớ cái đầu phố, đầu ngõ ấy .


- Người ta là ai dị hả ?





Chẳng có tiếng trả lời, trả vốn gì . Chỉ nghe mấy cành lá liêu xiêu ngoài vườn; Má đang phụ tía ở đám rẫy dưới nắng chang chang . Lâu lâu má quay lại thấy con nhỏ ngoôi đìu hiu, má đưa cho tía lon nước, má chép miệng , lầm rầm :


- Lâu quá, không thấy thằng gà mái ghé nhà há ba nó ?


Ba nó ngừng tay ở đọt khoai, giọng trầm trầm :

- Nè bà . Cẩn thận lời nói nha bà . Tui thấy nó không có gà mái gì ráo trọi nha bà . Nó nghe được, nó buồn mình đó , bà !



Má gật gù, má im rồi phụ tía tiếp tục rẫy cỏ sát bờ ao . Quay lại, lâu lâu vẫn thấy con nhỏ ngồi bó gối .

ndangson
01-31-2014, 04:33 AM
.








Cứ chiều chiều xuống, gà rúc vào chuồng ,ai nấy về nhà xum vầy quanh bữa cơm . Thấy cái mặt con gái rầu rầu, má đâm lo lắng :


- Gái nà ! Mày bệnh hả con ?


- Không má .


- Hay là mày lại nhớ phố phường, nhớ đám bạn ở trển ? Tao nói rùi mà, ở dưới này buồn lắm .



Thấy cô không trả lời, tía má chép miệng.


Hớ định bụng đem cái " Không Mà " đó chôn vào bụng cho tới ngày mai . Ai dè.


Má la lên, thấy mừng mừng : - Nó kìa, nó đến .Thằng Gà.....


Thấy chồng ngó, bà bụm kịp miệng, hai con mắt biết cười . Hớ ngó ra sân đang xâm xẩm tối, Hớ không cười, Hớ làm mặt lạnh lùng .



Nghe tiếng đon đả của tía má thấy mà ghét . Gã ấy người dưng . Mắc cái gì , chớ ?



Thì thầm, thì thọt một hồi lâu với tía má, gã ra sân , dáo dác tìm Hớ . Gã cất tiếng kêu Em Em .



Em im re thấy muốn nực . Gã xum xoe :


- Em nà, tôi có quà cho em .



- Mắc gì ?


Tâm phì cười, đưa cho Hớ xấp vải lụa . Hai đứa chẳng ai bảo nhau, cùng bước ra bờ ao, bữa nay trăng sáng, trời nhẹ liu riu . Nghe tiếng lõm bõm dượi mặt nước khua, Tâm nói, giọng nhẹ :


- Tháng tới, tôi mở phòng mạch, em giúp tôi nha , em ?


- Tui biết chi mà giúp anh .


- Thì Hớ làm thư ký giùm tôi chớ ? Tía má em nghe tôi mời vậy, vui lắm .


- Trời ! Mắc gì tới tía má tui chớ ?



- Cô làm khó tôi chi vậy , cô Hai !


- Tui cấm anh kêu tui là cô Hai .



Tự dưng cái Tâm tìm bàn tay trái của Hớ, Tâm nắm hồi lâu, chẳng thấy con nhỏ rục rịch rút tay về . Giọng Hớ như dính bụi mưa bay :

- Lỡ anh làm chủ tui ,anh ăn hiếp tui sao ?


- Ai nói em vậy ? Tôi hiền mà, em




Chữ em như thế , nghe ngọt, nghe xuôi lòng .


Hớ giở chứng thắc mắc :


- Anh nè ! Sao anh tử tế với nhà em dị ? Kỳ !



Nói xong, Hớ thấy mình bị hớ . Xưng là em là có chuyện rồi . Hèn chi mười ngón chân mình , tụi nó đồn rùm . Thây kệ ! Lỡ rồi .


Tâm lúng túng, không biết cách nào trả lời cho xuôi chèo . Chả lẽ lần này, có thêm một người lắc đầu hay sao . Tâm vụng về trong ngôn ngữ, Tâm chỉ biết những ngày kia đi công chuyện, sao mà lòng mình không yên .



Gió buổi tối làm như có mùi gì thơm thơm qua mũi . Hay có phải là mùi thơm của tóc gái quê ?







....






http://1.bp.blogspot.com/-h_nr1pT8FfQ/Ukj73iFH3EI/AAAAAAAADBA/JhtUWBQiwIQ/s320/DSCF8741.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-h_nr1pT8FfQ/Ukj73iFH3EI/AAAAAAAADBA/JhtUWBQiwIQ/s1600/DSCF8741.JPG) dangson.fr









CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-03-2014, 12:07 AM
.













HIỆU SÁCH CŨ .





____________________________________

( Truyện viết tiếp nối theo văn KỉPhấnTrắng ) *








Là người yêu quý sách và mê đọc sách . Cứ ngày đầu năm là cô phải ghé tiệm sách để mua một hai quyển như tự làm quà đầu năm cho mình .


Năm trước, cô ghé tiệm sách duy nhất mở ngày đầu năm . Và cô tình cờ gặp lại anh . Cô nhìn ngắm hạnh phúc của anh bên vợ , bên con . Khi từ giã nhau , quay đi, cô không quay đầu nhìn lại nhưng hình như thầm thầm nghe mình nghĩ điều đã luến tiếc : " Thì ai bảo lúc ấy em mới có 17 tuổi "

Năm tháng cứ vùn vụt trôi qua như những ngày tết . Những ngày mười bảy chồng chất lên nhau . Sau ngày đầu năm đã tình cờ gặp lại nhau ở hiệu sách ấy, năm nào , mồng một, cô cũng quay trở lại . Cô không thấy anh nữa . Gió vẫn hiu hiu, có khí nắng ấm lung linh ngoài cửa tiệm, nắng theo cô bước vào tiệm và nắng ở lại chút thôi để cô yên ả đứng chọn sách .



Mắt cô khựng lại ở một bìa sách có cái tựa lạ lùng : " Hiệu Sách Ngày Mồng Một " . Cô ngỡ ngàng, những ngón tay run, run khi lướt nhẹ trên gáy sách . Cô tần ngần chưa mở vội trang sách . Làm sao mà có chuyện ngẫu nhiên và tình cờ như thế chứ ?


Cô suy nghĩ rất nhanh rồi chộp vội quyển sách như sợ có ai chạy đến dành dật . Vừa qua ra hàng sách khác, định mua thêm một quyển giáo khoa tâm lý học, cô nghe tiếng nói quen . Nghe sao mà quá quen :



- Cô có thể nhường lại cho tôi quyển sách ấy được không ?



Giật bắn mình với cặp mắt tròn vo, cô thấy mình muốn khóc :


- Oh ! Oh !



Đúng là anh rồi . Anh gật đầu, cười nhẹ như ngày nào ở sân trường cũ, anh đã nói anh yêu nhỏ, anh có thể chờ em . Và khi ấy, tuổi 17 còn ngơ ngơ, cô đã lắc đầu .

Lấy lại bình tĩnh, cô hỏi : - Anh đi mua sách một mình, vợ con của anh đâu .


Hai người đang đứng ở giữa hai hàng sách, mùi giấy thơm đã pha loãng mùi hương tóc của cô . Cô thấy anh buồn bã nhìn cô hơn 7 giây ( Nguời ta, ai đó nói là : " Nếu một người nhìn bạn hơn 6 giấy, sẽ là có chuyện lớn " ) Cô chớp mắt, nghe giọng anh buồn bã :

- Từ hai năm nay , vợ con anh đã tử nạn trên chuyến xe về quê rồi, em !


Trời ơi ! Vậy sao ?! Cô lại muốn khóc quá đỗi . Sao trời lại không thương gia đình anh ?


Muốn anh ủi anh . Muốn lắm , cô trả tiền sách, rủ anh sang bên kia quán nước .



Sáng nay là mồng hai tết. Sánh vai anh về phía quán nước kia , cô nhủ thầm " Nếu mình ghé hiệu sách ngày hôm qua, mồng một, thì chắc gì đã gặp lại anh ? "




Trời xiêu xiêu nắng như lòng cô lúc này . Ngày mồng hai trở gió hiu hiu , hiu hiu .







đăng sơn.fr



-

ndangson
02-25-2014, 09:27 PM
.





* NHƯ EM VÀ ANH
* tuyển tập của Nhóm Viết *







Khóa hai chiếc xe đạp châu bánh xe vào nhau, Họ đi cạnh nhau ra bãi cát biển khá xa nơi ồn ào nhộn nhịp xe cộ . Đã lâu lắm rồi họ không ra biển vì mùa đông, vì những ngày mưa gió .

Họ yêu biển như họ yêu nhau. Yêu nhau thì đã có hàng tỷ người yêu nhau ,chuyện chẳng có là lạ . Người đời tìm nhau, yêu nhau, nói ba cái vớ vẩn, nguệch ngọạc vài lá thư tình hoặc gửi SMS rồi chán nhau, đập nhau, bỏ nhau .


Tình yêu của hai kẻ này khác người khác . Họ có ngôn ngữ riêng tư của họ - Vì là " khác nên họ phải nhờ nhiều người viết chuyện của họ :





H -
( by m&n )




Nàng không biết hát nên mỗi lần ra biển, nàng hay lần mò tìm những vỏ hến, vỏ ốc để úp vào tai và nhìn ra những đợt sóng,tóc bay bay, tóc thơm thơm .


Chàng kiên nhẫn đứng lại, nheo nheo con mắt :

- Nghe biển hát bài gì đó, em ?

- Hát lời biển ru .


- Anh không nghe thấy .



Nàng hứ cho một cái sau khi ném cái vỏ ốc ra phía kia . Bàn tay này đi tìm bàn tay kia của cái người kia . Im lặng đi bên nhau, nàng ngắm vẻ mặt người kia với ý nghĩ thầm thầm ( chỉ mình mình rõ ) : Cái mặt này ghê lắm ! Đàn ông rất khó tin . Có thể một lúc nào đó cũng vỗ cánh bay đi ....


Không nói ý nghĩ ấy thành câu cho chàng nghe vì chàng sẽ chối bay , chối biến . Ở chàng luôn có những gã luật sư nhiều mồm mép hay cãi chầy . Ngày xưa đi học, nàng đã quen với một người học luật . Người học xong , ra trường, người biến mất . Mỗi lần đi ngang trường luật, thấy mình buồn . Kỷ niệm có màu xám đục như trận mưa rào ngang khu phố cổ .



Ngồi cạnh nhau, cùng nhìn ra khung cửa kính trong veo, chàng nghe nỗi im lặng của nàng .

Dịu dàng :

- Nghe biển hát xong thì im rơ buồn bã . Phải thế không ?


- Đoán thử xem em đang nghĩ gì ?

- Em đang hát trong đầu .

- Sao anh biết ? Bài gì ?



- Bài tên là " H "



Nàng hứ lên một tiếng nhỏ, khi yêu ai, nàng thích chọn người thông minh . Thông minh để đoán được những điều thầm kín nhất trong đầu người yêu .






&




. TÊN của NGƯỜI YÊU.
( by @ Eve )




Chuyện tình này có hai nhân vật không có tên Lan và Điệp nổi tiếng ở trong bản văn và những tuồng hát ở ngày xưa .


Vở cải lương ấy không có đoạn Lan mặc bikini ,Lan rời chuà sau khi cắt dây chuông để Điệp chạy theo nài nỉ . Bây giờ là thời của Internet, của webcam và có nhiều điều hiện tại .



Họ đang ở phố biển,đi dạo, đi sốp ping, đi lung tung . Đi mỏi chân,nàng đói, rủ chàng đi ăn . Chàng nói là đang thèm một tô bún bò . Nàng tức cười nói " Chừng nào dìa nhà, tui nấu cho ăn . Bây giờ dắt tui đi ăn cơm tây đi ,đói rồi á " .



Đi ngang cái tiệm Hăm Bơ Gơ, chàng ngó nàng . Nàng lắc . Đi ngang cái tiệm Ý Đại Lợi có mấy cô hầu bàn tròn núng nính, chàng quay sang nàng, nàng lắc .
Đi thêm mấy ngã phố, chưa thấy cái nhà hàng nào . Nàng ngồi bệt xuống lề đường, chân đau với đôi giầy khá cao gót .Nàng trở chứng :

- Cõng em đi anh, em mổi quá !



Chàng nhăn nhó " Kỳ quái ! Đây là giữa phố, ai lại làm thế ? Họ tưởng mình khùng .



Nàng nhéo lên đùi quần jean của kẻ đáng ghét kia :

- Kệ họ . Ai đã viết thư tình nói là " Tôi điên vì em " hả ?


- Tại lúc đó tôi bị say sẩm, tôi khùng .


- Bây giờ thì sao ? Tỉnh chưa ?


- Hơi hơi .



Chàng cúi xuống, xoa bờ vai , bẹo cái má bên tay mặt dấu sau những cọng tóc. Chàng biết là nàng đang nổi cơn giữa phố .Chàng chiều lòng , gật đầu,xách cho nàng đôi giày quái quỷ và cõng nàng đi một khúc đường . Dạo này vì háu ăn nên nàng có vẻ nặng nề .


Hú hồn khi tìm được cái quán ăn . Thấy nàng gọi các món ăn, chàng hết hồn . Khi hú vía như thế, chàng bị mất trí nhớ, quên cả tên nàng là chi ? Vả lại khi mỗi chàng trai yêu một ai đó ,chàng không gọi nàng bằng cái tên cúng cơm nữa .



Chàng gọi nàng bằng EM.


Ờ . Ờ ! Em ăn nhiều đi,cho tối xầm mắt anh .







&




VIẾT BẰNG Ý NGHĨ

. by @nguyênsơn





Có những người viết chuyện tình hay lắm vì dễ thương . Nàng giống con mọt gặp giấy . Nàng chong đèn mỗi đêm để viết rồi gửi đăng báo,chẳng có tờ báo nào trả lời và có lẽ họ đã vứt vào sọt rác toà soạn .


Nàng an uỉ mình bằng cách tìm độc giả . Nàng tìm được độc giả ấy là hắn . Hắn đã thành thật khai báo là hắn yêu thơ ,văn .


Ngày đó, nàng mừng rỡ, gật đầu :

- Giống tôi quá .


Hắn có cái tính háu ăn . Nàng mừng, nàng gật gù thú tội tham ăn .

Hắn nói hắn thích du lịch, xem ciné . Nàng khoái chí, gật đầu để yêu hắn và nàng chọn hắn làm độc giả .Mỗi lần làm xong một bài thơ, xong một bài truyện ngắn, nàng réo inh : Đọc đi, rồi cho em biết ý kiến .



Hắn thiệt thà như đếm . Có bài hắn khen lia lịa. Có bài không ngửi nổi đành làm thinh .


- Sao im ? Nói em nghe đi . Em muốn tiến bộ trên đường văn chương .



Hôm nay . Rảnh rang . Đi chơi biển . Nàng ta túm húm mang theo một đống bản thảo ,định là khi ngồi ở quán, đưa cho hắn đọc . Hắn sặc sụa khi nhấp ngụm bia . Hắn đóng tất cả xấp giấy in của nàng lại .

Mặt nghiêm trọng kiểu hình sự .


- Nè em . Dẹp cái trò viết lách lại đi .

- Hơ ! Ơ ! Tại sao thế ?

Chả có gì tại sao cả . Đừng lôi thôi . Ở một người yêu, tôi không cần chữ nghĩa của cô đâu . Tôi chỉ cần ngồi ngó sâu vào hai con mắt của cô để tìm áng mây trắng bay bay . Tôi thèm hôn lên bờ môi như ngày nào tôi đón cô trước cổng trường và tôi nói tôi yêu cô .

Cô đừng làm tôi sùng lên với mớ chữ nghĩa của cô nữa . Khi yêu ,ta không cần chữ . Chỉ cần biết run rẫy trong vòng tay nhau .







.
đang tải bài ..... ở blog CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

http://3.bp.blogspot.com/-hYY64B-80XA/Uw1m_6ZDMCI/AAAAAAAADuk/22f3ZeIb3KQ/s1600/BIEN+O+PHAP++MOT+CHO+DE+AN+TRU+CUA+DS.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-hYY64B-80XA/Uw1m_6ZDMCI/AAAAAAAADuk/22f3ZeIb3KQ/s1600/BIEN+O+PHAP++MOT+CHO+DE+AN+TRU+CUA+DS.JPG)


dangson.fr


















XIN ĐỪNG RỜI XA
by đăngsơn.fr






Hình như anh không tin lắm ở chuyện T.Y


Có lẽ em hiểu là tại sao anh viết tắt chữ tình yêu thành T.Y ? - Vì, bởi, thì là .... anh né nó . Anh tụt ngòi vì những lý do rất riêng tư .


Và anh bìết những lý do ấy không thể nào đứng vững khi anh chạm vào ánh mắt của em . Ở ánh mắt nhẹ nhàng ấy, anh bắt gặp những tấm ảnh thơ mộng khi anh lang thang trên bải biển chiều . Khi đứng trước mặt biển, ta thấy ta chơ vơ và nhỏ bé lắm . Những hạt cát nhỏ tí ti, lấm tấm từ cơn gió bốc lên có thể làm cay lòng mắt .những đọt sóng quặn lên bờ cát làm ướt bàn chân dẫm lên vỏ sò,vỏ ốc sơ sát ....


Những bức ảnh mà anh chụp ngày ấy chưa có bước chân trần của em tinh nghịch chạy đùa với sóng . Chưa có nụ mắt và dáng cười trên khuôn mặt tóc dài và vầng trán thông minh . Tất cả những điều anh chụp đã như những tiếng động nhỏ dấu trong sự thầm lặng .


Và em đến . Mình chạm nhau .



Contraste là đều cần thiết ở tấm ảnh của người biết chụp ảnh . Và anh đi tìm sự cách biệt của hai luồng ánh sáng ấy. Mê say như lúc chạm vào cửa mắt em . Như uống rượu, anh đã bị say, bềnh bồng trong một thứ cảm giác không thể nào diễn đạt ( và ta lại gần nhau, thu nhỏ, kéo ngắn lại những khoảng cách )


...




Chiều nay . Không mưa, không nắng . Anh đi dạo trên bãi biển còn thưa thớt người vì chưa vào mùa hạ . Không tìm thấy một thứ hứng thú nào để chụp cảnh biển nữa .


Vì sao thế ? Vì đã nhìn thấy những cặp tình nhân kia . Họ đi dạo, họ tay trong tay, cười và nói . Còn em ? Lẽ gì ta đã rời nhau ?

ndangson
02-27-2014, 10:01 PM
.









http://freesoftwarekit.com/server13/photos/GefV6Y_eGH1arM~/117733_Romantic-Wallpapers-HD-Heart-Love-4U_1280x1024.jpg














MỖI NGÀY
____________________________ đăng sơn.fr











Mỗi ngày, nhất là vào buổi sáng, cứ mở cửa ra đường là cô thấy một cành hoa hồng ở ngưỡng cửa . Cô thắc mắc lắm , chẳng lẽ cô nhìn cánh cửa màu trắng để hỏi nó : Ai vậy ?

Ai mà biết cô yêu thích hoa hồng đỏ thắm ? Cô nghĩ là có kẻ ái mộ mình, làm như mình là ca sĩ hát sân khấu . Ngày còn nhỏ, cô chỉ có vài lần nghêu ngao cho vui ở những dịp làm văn nghệ lễ lạc thôi . Và cô chẳng bao giờ mơ mình làm ca sĩ vì cô không thích cái thế giới màu mè hoa lệ có vẻ giả tạo ấy . Sơn môi đỏ chóe, lông mi giả, phấn son xiêm y là cái ảo để diễn tuồng .


Cô biết mình thích gì với giấc mơ làm cô giáo dạy học vì cô yêu trẻ con, cô đang học sư phạm và hay hình dung lúc ra trường, đứng trước các học trò nhỏ nhắn ở bậc tiểu học . Cô thích nhìn vào những ánh mắt ngây thơ , cỡ tuổi còn trong trắng như tờ giấy chưa lấm mực .
Mỗi lần nhận được cành hoa ở thềm cửa, cô vào nhà cắm vào cái lọ thủy tinh cao cổ trên bàn giấy . Khi ngồi gạo bài,cô lại rời lọ hoa đi chỗ khác để không bị chia trí .
Thế mà cả hơn tuần nay, mở cửa, không thấy hoa hồng nữa, cô thấy bực bực như thiếu điều gì đó . Trên đường đi học , nhiều người thấy mặt cô không vui vì cô nhăn nhăn .



Thêm một tuần nữa trôi qua, không có một cành hồng nào, một mẫu giấy vu vơ nào gài ở khe cửa hay thùng thơ cũng không .
Tất cả là sự trống rỗng .
Để tự lấp đầy khoảng trống như không khí ấy, cô viết ở blog tên là Hoa Hồng của mình :


"
1.2.3.4.......
Là cách đếm của tôi . Hoa ơi ! Mỗi ngày ấy , tôi có em đến thăm ngoài cửa . Em không biết nói vì thứ ngôn ngữ chính của em là diễn đạt lên tâm trạng của kẻ tặng hoa ít mồm miệng ấy .
Từ hai tuần nay, tôi không gặp em nữa . Em không biết nói thì làm sao tôi hỏi em được chứ ?
Tôi muốn hỏi kẻ tặng em cho tôi là ai ? Kẻ ấy muốn gì ở thái độ âm thầm đó . Hắn dư tiền để mua hoa tặng người không quen biết chăng ? Hay hắn là kẻ lãng mạn hay hái hoa trong khu vườn đầy hoa để tặng ? Và có lẽ hắn là một kẻ mù chữ hay có tật nhút nhát vụng về với người lạ mặt ?
Hoa ơi ! Làm sao em trả lời được . Mà nghĩ lại : Thôi ! Em không biết nói thì tôi cũng im lặng trên dòng chữ này. Tôi ngừng máy ,đi học bài đây .


"



Trời đang vừa mưa vừa nắng để nhìn lên một phía trời, cô thấy những chòm màu sắc . Cô thích nhìn mưa rơi vào những buổi chiều . Có chút gì buồn bã, chút gì thơ mộng, nhất là khi mở blog, mỗi ngày tải vào đó một ý nghĩ .


Vừa vào trang blog, cô thấy dưới bài viết ngày hôm qua của mình có một đoạn góp ý của kẻ lạ :
" Mai mốt, hoa hồng sẽ trở lại thăm vì hoa hồng bận đi xa .... Chúc vui . "

Cô ngẩn ngơ thấy cái tên H.H viết tắt lạ hững . Đành lịch sự viết câu ' Cám Ơn ' - Chẳng biết cám ơn ai .


----
2.
Mỗi sáng, cô mỗi rình xem ai là H.H . Rồi nhìn xuống ngạch cửa, cô thấy thất vọng .
Sáng hôm nay, trời mưa , lại rơi mưa . Cô thèm ngắm mưa, dậy sớm hơn thường lệ, mở cửa thấy hoa hồng cài sợi nơ nhỏ, không có chữ nào cài ở cọng gai . Ngước mắt rất nhanh, ném cái nhìn ra đầu ngõ, cô thấy một dáng người cầm dù màu đen, bước khập khễnh ở chân bên phải .Dáng ấy biến mất ở phía bên kia công viên . Bụi mưa rưng rưng nhọp nhẹp ở chặng đèn đỏ có quán cà phê mở sớm.
Cô biết cái dáng khập khểnh ấy là ông thầy của mình . Sau lưng áo có cây dù ,có bước chân khập khểnh ấy là ánh mắt thầy im lìm nhìn cô trong giờ học .

Cô cúi lưng, nhặt cành hoa trong tiếng thở dài . Cô hiểu là tại sao người ta đã có gia đình nhưng trái tim vẫn đi lạc với chính mình .
Chiều hôm ấy, cô ấn ngón tay vào cái Blog hoa hồng của mình và chọn nút " XÓA ".




...


Từ đó, mỗi ngày, không còn nhìn thấy hoa hồng nằm ở ngạch cửa nữa .






_____________________________ CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)






.

ndangson
04-10-2014, 11:36 AM
.








NƠI Ô CỬA NGẬP NẮNG .





___________________________________________







Có những câu chuyện rất bình thường mà thôi . Chuyện của anh cũng như thế : Mỗi ngày đi ngang bàn giấy, ngước nhìn lên tấm ảnh có ánh mắt của gương mặt và nụ cười hiền hoà để nhớ đến nàng .

Lặng thinh, lặng thầm, rồi sợ thấy mình buồn bã, anh quay đi . Ngày như ngày . Lắm lúc, ra khỏi hãng, anh la cà chỗ này chỗ kia vì sợ thấy mình lê chân về nhà . Nhìn căn bếp lạnh ngắt, nhìn giường chiếu vậy mà lạ lẫm . Anh mãi miết ngồi hết quán này , quán nọ, ăn uống xập xình lêu rêu để gọi là nhét cái gì vào bao tử cho khỏi xót . Về nhà lúc trời tối mịt, bật ngọn đèn, rồi lăn ra giường .

Thấy anh gầy ọp ,vài người bạn rủ rê lại nhà ăn uống . Có người chép miệng khuyên :


- Sợ thui thủi thì mang một con chó nhỏ về làm bạn .

Anh im ỉm, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu . Lúc còn bên cạnh anh, nàng nuôi con mèo cụt đuôi rất đáng ghét tên là Cộc . Hiên cưng chiều nó đến nỗi anh có lúc phải ganh tỵ :


- Coi bộ em cưng thằng Cộc hơn anh !

Hiên điềm nhiên liếc xéo anh bằng đưôi con mắt :

- Vớ vẩn gớm ! Anh không phải là một đứa trẻ để cứ phải ganh đua chỗ với nó .


Anh biết rõ những lý do để không ưa nó và nó cũng chẳng ưa gì anh . Cái chỗ nằm của nó mỗi lần Hiên ngồi xem truyền hình là tựa sát vào đùi Hiên hoặc nhảy thót vào lòng để cuộn tròn mình tìm hơi ấm và sự vuốt ve . Khi Hiên ngồi viết lách thì nó leo lên bàn ngồi nhìn chủ hoặc cuộn tròn sát bàn chân dưới gầm bàn . Mỗi lần anh đi ngang, anh ném cho nó cái nhìn vô thiện cảm và cong môi miệng kiểu xì xì - Đồ nịnh thần, nịnh chủ .


Bây giờ thì anh đã nhận ra sự vô lý ấy của mình thì đã muộn , con mèo tên Cộc chờ mãi không thấy cô chủ về nhà nữa . Sau những ngày chầu chực loanh quanh từ bàn giấy có chỗ nắng hắt vào, sau lần chạy đi, chạy lại quanh quẩn ở nhà bếp, ở phòng ngủ không thấy bóng dáng của Hiên, Cộc thẩn thờ mỗi lần anh cho nó ăn . Anh ra vẻ dịu dàng với nó khi cố gắng vui vẻ kiểu gượng gạo :

-Ăn đi mà . Có cái gì ăn cái nấy, tao không biết làm bếp giỏi như cô ấy . Tao đang gầy đét đây . Mày thấy không ?


Cộc ăn qua loa rồi bỏ ra vườn . Nó không biết nói nhưng nó biết nó đi tìm cái gì ở người nó yêu thích . Nó không biết ngôi mộ của chủ nó nằm nơi đâu để đến thăm như câu chuyện kể ở xứ Mễ Tây Cơ có con mèo kia ngày nào cũng ghé mộ thăm chủ, nó vơ lá phủ lên mặt mộ đá ,câm lặng nằm chờ phép lạ .


Hơn cả tuần nay, về nhà, anh không thấy bóng dáng con Cộc đâu nữa ,anh hoảng hốt đi dọ hỏi các nhà hàng xóm . Ai cũng lắc đầu ái ngại . Đii ra lại đi vào nhà, nhìn ảnh của Hiên ,anh ủ dột nói thầm thầm : " Khi em đi rồi , anh sợ sự cô đơn nên đâm ra tử tế hơn với nó . Vậy mà nó cũng bỏ đi ... "



Ngày kia ,đi làm về, bất giác, có cái cảm giác như ai đang theo mình , anh nhìn thấy ánh nắng hắt xuống từ phía sau lưng : bóng của mình và có bóng con Dừng bước,quay phắt lại thì bóng con mèo chạy mất .


Hụt hẩng bất ngờ, anh lên tiếng gọi :

- Cộc à phải là mày không ? Về nhà đi , tao biết tao cần mày lắm . Tao đã bỏ thói cắn cẩm, lèo nhèo ganh ghét mày rồi .



Phải rồi . Khi người ta biết cô quạnh có nghĩa là gì . Khi bộ ba mất một thì còn hai .


Anh nhẹ nhàng mở cửa vào nhà , bật sáng đèn bếp, ở tủ lấy gói đồ ăn khô bỏ vào cái bát màu hồng của Cộc và để ngay trước cửa sổ sát bàn giấy còn ngập nắng chiều .Ở chỗ này, ngày nào đó đã có tất cả sự trìu mến của hai bóng dáng .


Ước gì . Ước gì .....






đăng sơn.fr


Viết sau khi đọc truyện ngắn
" Bàn làm việc ở cửa sổ có nắng (http://viptruyen.vn/@forum/f53/ban-lam-viec-o-cua-so-co-nang-4913.html) " - Kỉ Phấn Trắng - VipTruyện v.n

ndangson
04-11-2014, 01:54 PM
.






NƠI Ô CỬA THẤY MƯA

____________________________________________

@nguyênhạ - đăng sơn.fr








Vậy mà chờ mãi, vẫn thấy con mèo không trở về . Anh thấy bực bội lắm,anh giở trò nhịn ăn, uống bia tù tì như thằng bợm .Ngồi nhìn màn ảnh vô tuyến nhả hình ảnh nhảy múa, anh chả hiểu gì .

Khi thiếp đi, trong giấc nửa tỉnh, nửa mơ màng,anh thấy Hiên trở lại . Đẹp vô cùng, cũng chừng ấy tiếng cười thành tiếng, cũng từng ấy dịu dàng như ngày nào mới quen nhau ( lúc ấy chưa có thằng Cộc - con mèo cụt đuôi đáng ghét ) Ở Hiên là hình ảnh của sông hiền hoà, ở Hiên là những bóng nắng không gay gắt , kể cả lúc Hiên có điều gì giận dỗi .


Anh tỉnh dậy, hốt hoảng, miệng khô hốc ,vớ chai nước lăn lóc trên bàn,đụng tay vào tấm ảnh của Hiên . Tiếng mặt kính vỡ dòn làm anh đau nhói khi nhìn tấm ảnh rơi xuống đất vỡ tan, anh cúi lưng, nhặt ảnh chân dung, ôm vào ngực lắp bắp " Anh xin lỗi em "


Hiên đã không bao giờ trở về nữa . Thân xác Hiên đã tan vào cát bụi thành đất . Anh biết rõ như thế khi cất công đi tìm con Cộc, di sản còn lại của tình yêu Hiên đã dành cho nó .



Nguyên một ngày thứ bảy, anh được nghỉ làm đi lang thang .Vào một quán nước tối om om có đèn mờ và tiếng nhạc rậm rực, anh gọi bia, ngồi im trong góc quán nhìn thiên hạ nói cười .

Một mái tóc, một mùi nước hoa đàn bà đi ngang,thân hình ấy đứng lại . Cúi xuống dọ hỏi :

- Thấy anh có vẻ ủ rũ cả buổi tối ? Có lẽ đang buồn điều gì đó sao ?

Nhìn cô gái và kiểu cách ăn mặc,anh biết đây là một trong những cô gái ăn sương,giang hồ . Anh lẳng lặng gật đầu và lắc đầu ngay sau đó .

Cô gái tự nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện - bắt chuyện :

- Có thiếu gì phương cách giải sầu . Tối nay hàng họ ế ẩm, không nhiều khách . Trông anh giống y ông bồ cũ của tôi . Anh ấy đã chết sau một tai nạn giao thông . Này anh ! Tôi có thể bớt giá cho anh nếu anh cần giải sầu .


Anh định lắc đầu, nhưng chẳng hiểu sao lại gật đầu .Cái lắc đầu để biểu lộ sự chán chuờng . Gật đầu vì sợ thấy mình quá một mình .



Cô gái cười nhẹ, đứng lên với câu nói " Đi theo tôi, phòng trọ của tôi gần ngõ kế bên "




Anh uể oải ra quầy bar gọi tính tiền . Đi theo cô gái. Ra đến cửa, anh nhìn cô rồi ấp úng :


- Thôi vậy,tôi đang buồn, chẳng ham muốn gì ?


- Đã ừ khi nghe bớt giá mà lại lắc . Anh bị khùng hả ?


Anh mời cô điếu thuốc lá cuối cùng trong bao thuốc ( bình thường, anh không uống rượu , hút thuốc khi có Hiên . Tại Hiên đi rồi, buồn quá nên phì phèo cho có cái đỡ vẩn vơ )

Cô gái nhả khói xanh lơ , nhìn anh ái ngại :

- Tôi cũng đang buồn, không biết làm gì cho hết đêm nay . Hay là tôi cho không anh . Chịu chưa ?



Anh cười, hiền lành nói cám ơn cô rồi quay đi .


Cô ta hậm hực dậm mạnh đôi giày trên lề đường, nói với theo :

- Chưa thấy gã nào kỳ lạ như anh .



Phải rồi . Nếu cô ta là anh, cô sẽ hiểu thế nào là một nỗi trơ trọi khi ngồi một mình nhìn màn mưa qua ô cửa vắng tanh . Ở chỗ ấy, có cái bàn làm việc sát cửa sổ . Ở chỗ ấy, mới ngày nào anh thích ngắm nhìn một hình dáng, một mái tóc qua dãi nắng nghiêng nghiêng .


Bây giờ thì mỗi ngày, dù cho nắng có tràn qua cửa sổ,mắt anh vẫn nhìn thấy những giọt mưa rơi .










. CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

....

ndangson
05-05-2014, 12:46 AM
.















Warning :


Lời nói đầu . Đây là truyện chỉ dành cho tuổi 18 trở lên vì dễ gây sốc và không thích hợp với trẻ em dưới 18 .


Nếu bạn đủ 18 trở lên thì hãy đọc . Chuyện cấm những người trên 90 tuổi vì không bảo đảm cho trái tim .







1. Vào Truyện .




TRUYỆN NGƯỜI LỚN .




Nếu cứ ăn mãi một món thì sẽ ngán vì ứ . Nếu cứ đọc mãi truyện của một tác giả thì cũng sẽ chán phèo . Vì thế, tôi cầu viện ở nhóm viết ( 10 người ở nhóm văn Paris )



Và họ bắt đầu câu chuyện :









* 17 tuổi rưỡi .

--------------------- by @nguyênhạ






Đi ngang rạp hát, cô ngứa mắt khi thấy phim đề cấm dưới 18 tuổi . Kéo cao cái áo hở cổ khoe ngực, kéo cái váy ngắn củn cởn, cô mở bóp tìm thỏi son quết lên môi cho ra vẻ già hơn tuổi . Cô khều thằng bồ nhí mặt cũng non choẹt . Ê . Mua vé vào coi chơi .


- Tui không đủ tiền mua hai vé . Họ cấm con nít mà .



Cô nhăn mặt, ném điếu thuốc xuống vũng nước . Kéo tay thằng nhóc . Tui bao cậu . Lúc mua vé thì cậu nhăn nhăn mặt cho già thêm một xíu nữa .


Thằng nhóc nghe lời , mua hai vé bằng tiền của Lolita . Nắm tay nhau vào rạp . Cảnh hôn hít, cảnh phim hoạt họa của người lớn làm Lolita rợn người và nó đòi học . Thằng nhóc dậy nó học trọn bài theo phim .


Ra khỏi rạp . Lâng lâng hồn xác trên mây .


Tháng sau, Lolita hốc hác báo cho thằng nhóc mặt hôi sữa là nó mang thai . Thằng nhóc quay đi . Nó chỉ đủ tiền để bao con nhóc khác đi xem thêm một phim của người lớn . Lolita này còn quá trẻ để làm mẹ .








**
2. STYLE
----------------------------
- N.Duy Toàn






Cậu ta có bệnh mê phim ảnh . Cậu thích hình ảnh của đàn ông kiêu hùng trên màn bạc . Sau khi xem phim cao bồi bắn nhau đùng đùng, cao bồi cởi ngựa ,rút súng bắn như mưa.



Cậu bị lậm - Vào quán nước với đám bạn, cậu dạng chân tay, nghênh ngang với kiểu nhìn đời bằng nửa con mắt, cậu học cách quẹt lửa mồi thuốc với cặp môi dày trề trề và cậu ăn nói ngổ ngáo, uống bia ừng ực, ngồi khều ghế, gác chân lên ghế .

Con đào bé tí ti 14 tuổi rất ngưỡng mộ cậu nên bảo gì nó cũng nghe . Cậu lạng xe gắn máy kiểu cao bồi rồ rồ ở chặng đèn xanh đỏ, đàng sau lưng là con đào, nó hở hang với cặp ngực vừa chum chúm tí xíu . Nó khoe cặp đùi khẳng khiu dứi cái váy ngắn hết cỡ ngắn . Và khi lạng xe ào ào trên phố thì thấy quá vui .



Xe đang lạng qua lạng lại thì chết mát, cậu cao bồi nhăn nhó, đẩy xe, hì hục, con đào theo sau và cảm thấy gió luồn vào váy mini jupe .



- Ê ! Ê ! Con nhỏ coi được quá há tụi bây ! ?



Cao bồi con quay lại chỗ lên tiếng ồn ào để kịp thấy con đào bị kéo vào cái bụi sát cửa tiệm tạp hóa . Đào nhí khóc như mưa để lạy lục . Cao bồi con thấy đám du thủ đông quá , xanh mặt ,quăng xe bỏ chạy mất cả dép .


Trên đường đào tẩu, cao bồi con quên cả đoạn phim rút súng .



Đứt phim .







***




LỐC CỐC TỰ -
______________________________________
- .nguyễnthiLoanPhiên.






Cô là con gái những lại thích đá bóng, thích học võ quyền anh và thích đọc truyện kiếm khách, kiếm hiệp . Đọc xong thì tẩu hỏa nhập ma và thèm viết . Cô đăng ký vào một diễn đàn trẻ, thấy nhiều người mê kiếm hiệp như cô với những cái nicks dữ dội .



Để viết truyện gươm đao, ta phải lấy một cái tên kỳ bí như : Kiếm Khách Đa Tình - hoặc Sát Thủ Mặt Lạnh ....


Cô chọn một cái tên và hì hục đêm ngày gõ truyện và gỡ gạc nhại theo Kim Dung . Cô chém gió nhanh hơn SàoPhủ, Cỏ Xanh, cô viết nhanh, viết bạo và thấy thỏa mãn vô cùng .



Cuối niên học, cô bị ở lại lớp . Cô tủi thân và xé nát tập truyện đang dở dang . Nhát chém của kỳ thi quá ác .








*** PLAYBOY .

--------------------- Trần Kiêu Sơn .






Dạo này, để làm dân chơi thì không khó gì . Chỉ cần cắt tóc, để đầu kiểu chổi chà, kiểu đinh , kiểu người mẫu điện ảnh sao siêu .


Không có tiền thì đi mượn hoặc là thụt két của cha mẹ .


Steve không phải là tên thật của nó . Nó tên là Trần văn Ổi vì cha mẹ đẻ nó ở nhà quê, nơi có nắng cháy trên đồng, nơi có mưa và mùa nưóc lũ . Nó ghét tên Ổi nên khi làm dân chơi thì đổi lại là Steve cho nó oai. Dân chơi thì phải có tên Mỹ hóa . Nó nói tiếng việt pha tiếng anh lõm bõm, pha thêm chút tiếng tây cho ra vẻ .


Dân chơi phải gặp dân chơi . Steve gặp con oắt có tên Mỹ là Jenny. Con này đẹp và sexy, làm tình như Mỹ, ăn nói bạo như Ý đại Lợi và nghiện sì ke như nghiện làm tình . Vì mê say Jenny nên nó phải đi ăn trộm để giữ Jenny .



Đêm nọ, ở quán ruợu, Steve ngứa mắt khi thấy đào Jenny hôn môi và để lũ trai sờ soạng . Nó tát cho Jenny hai cái nảy lửa và nó bị lũ trai đè xuống gõ cho nhừ đòn.



Sau trận nhừ tử, Steve bỏ phố, tìm về quê làm rẫy với cha mẹ và quen với cô gái quê . Hai đứa chăm chỉ mần ăn .




Bữa nọ, nghe tiếng gọi quen quen :

- Steve ! Anh ! Anh !



Ổi quay lại , nhận ra con nhóc Jenny vẫy tứ tung . Ổi xua :


- Tao hết là Steve rồi, tao tên là Ổi và người yêu của tao tên là Xoài . Ừa , tao sẽ cưới Xoài của tao . Có con, tao đặt cho nó là Mít, là Bí .


Gió thổi mênh mang . Đâu đó, có tiếng hò . Ổi tiêp tục làm việc, nó chợt thèm hôn lên bờ vai của Xoài .










CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-12-2014, 01:31 AM
.








https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c5138d03f&view=fimg&th=145e68fded9f1836&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hv10ltl01&safe=1&attbid=ANGjdJ8OrZzTQjLeTbDRx08IelIjXTxVFl0V8KxcmB9 oEZHEjD3UZwAOladNGWjtLqenSiW2l0hRsdac8VqretWPXm7Ce aaKayaGD9ur-2V0Kj6PNYd_HV7Up7Dj2A4&ats=1399732621011&rm=145e68fded9f1836&zw&sz=w1130-h421









NGÔNGTỪ -





Đó là một con bé nhỏ như cái hạt tiêu , con nhóc có hai con mắt rất đẹp .
Tóc ngắn củn cởn như con trai
Ánh mắt lanh lợi, kiểu thông minh
Đầu mũi tròn, cánh mũi đều đặn - Nếu bạn đã học về tướng mạo thì sẽ thấy hình mũi ấy nói về sự nhân ái và khá thịnh vượng về kinh tế ở mai sau .
Ở khoé môi thì chứng tỏ điều nhanh nhẩu ( đoảng )



..

Nếu bạn cộng lại để làm 1 bài toán từ ánh mắt và cái miệng như thế thì bạn biết là bạn gặp phải một đối thủ khá kinh hãi và kinh hoàng .
Ánh mắt ấy nói về một ánh đèn chiếu thẳng vào tâm thức người đối diện và khó lòng nhân nhượng ở một cuộc tranh chấp, thương lượng về quyền lực và tham vọng .
Cành môi ấy là công thức của một luật sư có thể hạ gục bạn từ một chiều hướng tranh chấp .



Nghề của tôi là phải hết sức thận trọng và tôi đã nghiên cứu rất kỹ thủ pháp hành văn của cô nhóc :

- Bén
- Nhạy
- Tốc độ nhanh
- Cường lực ở cấp bão 7 /




....



Văn của cô ta mạnh ở phần phiếm luận và đảo ngữ < ( Chuyển ngữ )



Nói tóm lại, nếu chẳng may , một ngày kia trở thành nhà văn, khi đọc sách của cô, bạn nên đọc giữa hai giòng viết ( Thấy vậy mà không phải vậy )


Với tôi - Nếu phải viết đoạn kết luận khi cô xin học khóa viết kịch và đạo diễn Kịch Nghệ, tôi sẽ xin cô đừng theo học khóa của tôi - Tôi e ngại !




.... Amen .








đăng sơn.fr

http://1.bp.blogspot.com/-ZD_1gML6ZZ4/U244oiwdgNI/AAAAAAAAECY/fVdjgEYyHCc/s1600/a+Nga.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-ZD_1gML6ZZ4/U244oiwdgNI/AAAAAAAAECY/fVdjgEYyHCc/s1600/a+Nga.jpg)

ndangson
05-16-2014, 01:01 AM
*









made in " sến "

.









Em biết định nghĩ của chữ Sến là gì không ?







Trời ơi !






Theo nhạc sĩ Quốc Dũng thì không có nhạc Sến .



Chỉ có người hát kiểu Sến mà thôi .






Sến là chữ mà ngày xưa , khi em chưa gặp anh .



Lúc ấy anh rất sến ở những chiều mưa trên phố .



Anh đọc thơ tình quá nhiều nên anh Sến . Anh gọi ly cà phê đen, ngồi nhìn mưa nghiêng qua khu phố Saigon . Anh tưởng tượng là mình đang thất tình .



Anh pha nỗi buồn vu vơ vào giữa trang sách luật và những biện thuyết .






Lúc ấy, anh chưa gặp em .



Lúc ấy, em chưa gặp anh để biết khi nào anh sến, khi nào không .



Anh viết những bài thơ học trò, gửi báo ; họ vứt bào sọt rác, không đăng vì thơ của anh có mùi sến . Sến lắm !



Thơ kể về cổng trường ngày mưa ướt áo .



Thơ kể về những búc thư tình quá sức vô duyên không dám gửi .



Kể lung tung .



Chẳng ra đâu vào đâu .







Rồi anh rời quê mẹ .



Có nhũng ngày lang thang dưới sương khuya, anh thèm lại những ngày rất sến khi ngồi giữa bạn bè ở trường luật ngày ấy



Anh thèm được sến thêm một lần nữa .



...







Bây giờ anh gặp em . Anh bắt gặp cái nhìn rất sến của anh cho em .



Anh rụt rè nắm bàn tay em . Hôn lên những ngón tay em và thầm thì - Thầm thì :



" Em ơi ! Hãy để anh được sến với em "










Em gật đầu đi , em .









đăng sơn.fr




















°°°


Viết khi nghe nhạc Sến -














...

ndangson
05-16-2014, 01:02 AM
.




-

.










Made in Em .















Em không phải là món hàng chế tạo bên Thượng Hải hay ở Paris .






Em là Em



Được chế tạo từ một tình yêu từ cha mẹ của em .



Họ gặp nhau, họ bị tiếng sét ái tình đánh bổ ngửa để tạo ra em .








Lúc gặp em, anh thấy lạ lắm .





Em nhìn anh, hỏi anh :



- Sao ông dòm tui kỳ dậy há , ông ?







Hỏi chi mà kỳ . Tôi thấy em ngộ ngộ thì tôi nhìn .



Ở trán của em không có đeo cái bảng " Cấm Dòm - Cấm Nhìn "






Cấm làm sao được ?



Tôi không chạm vào em . Tôi chỉ nhìn em .







Em có màu tóc ngộ .



Màu mắt cũng ngộ



Nụ cười thấy ghét cũng ngộ



Em biết mà . Cái gì lạ, ngộ thì người ta dòm ngó .



Tôi không đủ tiền để mua ánh mắt của em



Không là đại gia để dụ dỗ em .



Nên tôi ngó em - Em ngó tôi .



Ngó riết rồi quen ?






Phải rồi - Tôi làm quen, tôi tặng em những điều vui để em biết vui .



Tôi tặng em những dòng viết .



Tôi mong em nhận .



Khi viết xong, tôi cẩn thận đề nhãn hiệu " Made in EM "








Để em biết em chỉ là EM trong tôi .








đăng sơn.fr

ndangson
05-17-2014, 08:59 PM
.



Ở ĐÂU , CHUYỆN CỦA MÌNH ?






Nhiều lúc, chị ngẫm nghĩ để tự trách mình sao đã không nghe lời họ hàng, bạn bè . Họ đã khuyên " Đừng lấy chồng đẹp quá, nó khó mà chung thuỷ " .


Phải nói là anh đẹp lắm . Cao lớn, nhả nhặn, tướng đẹp, ăn nói mực thước . Chị chả chê anh vào đâu được . Anh không hút thuốc, đàng điếm, rượu chè . Chỉ có mỗi cái ra đường hay nhìn ngang, nhìn dọc .


Có lần nổi ghen, chị nhiếc anh :


- Sao cứ nhìn đàn bà, con gái . Muốn lắm chắc ?



Anh cười hiền, băng qua đường , nắm bàn tay chị : Đừng ghen mà em ,anh đàng hoàng mà .


Chị ngoe nguẩy liếc anh . Ăn nói thì thế, sau lưng mình thì chẳng biết ra sao ?


Điều khó nhất ở một cặp vợ chồng là người này muốn nắm trọn người kia . Sự yêu thương và ích kỷ là điều không thể tránh : " Ngươi phải là của ta . Trọn vẹn "



Làm sao được, đã bao năm từ khi lấy nhau, chị cứ loay hoay . Khi anh ngủ say, chị nằm cạnh, ngắm anh, có lúc chị muốn lấy dao cứa nát khuôn mặt điển trai của anh cho họ ( người ta nào đó ) hết dòm ngó anh . Không thể nào cứa dao trên mặt người mình thương yêu, chị nghiến răng cào những ngón tay nhọn lễu trên ngực anh . Anh trở mình nhăn nhó . Trông anh hừ hừ nhăn mặt tỉnh giấc, chị càng cáu hơn .



Anh mở choàng mắt, xoa tay lên vết cào, quay sang ôm chị :

- Em vừa cào cấu anh hả ?


Chị dụi đầu mũi vào vai chồng , thút thít : Ừ . Ừa . Tôi đang ghen với giấc mơ của anh . Tôi đang thù oán anh .



Anh xoa lên đôi má chị, thở dài vì hiểu vợ mình .



Anh quay qua bên kia, ngủ tiếp để chị trằn trọc cả đêm .




.





Khi chị tỉnh giấc thì anh đã đi làm . Trên bàn bếp có một mẫu giấy, chữ màu xanh viết đẹp :



'' Em !


Ở đâu - Chuyện của mình ? "







Chị cười tươi hơn đêm hôm qua . Chị bớt ghen . Chị gọi điện thoại cho anh, ỏn ẻn thấy muốn nựng : Anh ! Ở trong tim em, có chuyện của MÌNH .











đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-18-2014, 08:34 AM
.












KHÔNG GIỐNG AI .



Thấy em lớn dần, má cẩn thận dặn dò :

- Coi chừng đàn ông, con trai nha con . Yêu ai, lấy ai phải kỹ càng . Đừng có dễ tin .


Em nghe lời mẹ dặn, đi đâu cũng ngó trước ngó sau ; Gặp gã nào mặt mày bậm trợn, em né . Em lắc đầu , đi thẳng một nước . Má thấy em nghe lời, má yên bụng yên lòng .

Em thấy em có may mắn khi có má kề bên, má thủ thỉ như người bạn khi chiều chiều em hay ngồi kế bên , ôm cánh tay má ở bờ chuối sát cáo áo .
Em dụ khị má , ngợt sớt :

- Má kể chuyện tình của má đi , con muốn nghe .



Má nói má gặp ba lúc 18 tuổi con nít ranh . Ba theo má chèo nẹo, má sợ, má e dè . Rồi ba lì, má gật đầu đẻ ra con, đẻ thêm hai đứa nữa . Bây giờ má khoẻ khỏe chút xíu .

- Má có ghen hăm , má ?

- Mi hỏi chi kỳ, đàn bà nào không ghen há con ? Ba mày lại đẹp trai .


Em sờ vai áo má, em rù rì :

- Con cũng thấy sợ . Mai mốt con sẽ chọn chồng xấu hoắc dễ xài .


Má cười nhỏ . Má nói " Để coi .

Để coi là sao chớ ?


Em không thấy thằng nào xấu trai ghé tán tỉnh em . Em rớt trúng cái thằng đẹp trai phát ớn . Em tính quay đi , mà sao đôi mắt nó đẹp ác, mắt nó tình tình . Dáng nó thanh thanh . Nó cứ ngó em hoài .


Em thấy kỳ kỳ .
Chiều nào nó cũng đi ngang nhà em , em ngó nó , nó nhìn em rồi quay đi . Em tò mò, rình nó cuối buổi tối . Nó lại đi ngang nhà .

Rắn mắt, em dánh bạo hỏi đại :

- Kiếm ai dị ha ?

Nó ngần ngừ, rồi chẳng biết con gì cắn nó . Nó trả lời :

- Tui tính làm quen với em . Em tên là gì ?


Em mắc cỡ, nguýt cái rột, bỏ vào nhà .





----




Bây giờ, nhớ lại thấy ngộ . Bây giờ , em đẻ cho nó hai đứa con nhỏ híu . Nó vẫn đẹp trai như ngày nào . Cái đẹp của nó không giống ai .









đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-27-2014, 10:05 AM
.




- CHUYỆNtình -

.








Không phải ai sinh ra cũng có thể làm nhà văn .

Chưa hẳn là phải đau khổ rất nhiều để trở thành nhà văn . Tôi có vài câu chuyện ngắn để bạn và tôi có thể trở thành nhà văn viết chuyện tình :




* Bé -



Hãy giả tỷ bạn là người viết và là một người yêu của tôi . Tôi sẵn lòng gọi bạn là Bé . Tôi thích thế cho dù biết là dị kỳ .


Khi gọi là Bé thì hãy để tôi cưng , tôi chiều . Dẫu biết rằng khi được chiều chuộng quá mực, ta sẽ hư lắm ! Và mỗi người sẽ có một vài cách để hư .


Tôi có thể để cho người yêu hư trong khoảng vài tuần lễ đầu và tôi biết cách trị nàng .


Cách thứ nhất :


Viết thư tình kiểu hăm he .


Đại Khái :





" ... Em !



Ở thư này, tôi không gọi em là " bé " nữa vì tôi thấy em quá đáng khi em chảnh chọe . Tôi chúa ghét đàn bà con gái làm chảnh cho dù đôi khi họ rất bảnh và xinh gái khi làm chảnh .


Không phải đàn ông nào cũng giống đàn ông nào . Nhiều gã con trai đàn ông khi yêu rồi thì ngu ít, ngu nhiều . Tôi chống lại cái ngu ấy . Tôi để cho em chừng 2 tuần để em suy nghĩ lại .


( Khi ấy, tôi sẽ quyết định gọi em là bé hay là cô . Chữ " Cô " ấy rất khó chịu !






** Chuyện Tình Ngày Không Mưa .




Khi yêu nhau, người ta hay màu mè để lãng mạn . Có khi họ bịa chuyện để biến mình thành nhà thơ và nhà văn dỏm .

Dỏm có nghĩa là không thật và hay phóng đại ra vẻ ầm ĩ .


Tôi và em - Em và Tôi . Có gì mà ầm ĩ rầm rì . Giận hờn thì nói . Không giận thì cũng nên nói . Nói điều nên nói .



Em không biết nói thì em trầm lòng để viết như đứa trẻ tập viết văn . Em có biết tại sao người ta viết văn không ?



Đây là câu trả lời kiểu đơn giản nhất đến từ tôi : Để chuyện tình có điều để đẹp hơn .









đăng sơn.fr

ndangson
05-27-2014, 09:39 PM
..









Hãy để em thất tình thêm lần nữa





http://4.bp.blogspot.com/-7pnqV8gtMCo/U4VnuJRAJBI/AAAAAAAAEG4/jHQXOPYE0JQ/s1600/DSCF7754.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-7pnqV8gtMCo/U4VnuJRAJBI/AAAAAAAAEG4/jHQXOPYE0JQ/s1600/DSCF7754.JPG)


dangson.fr


.














__________________________________________________ __________________ .



















Buổi chiều, thấy cái mặt cô là anh biết không khá rồi .


Anh giả vờ hỏi : - Bệnh há ? Cảm cúm ?


Cô đứng nhìn trời, nhìn đất . Sao dạo này chiều nào cũng sập sùi muốn mưa . Cô ghét mưa, ghét hết thẩy mọi thứ trên đời này trừ anh . Anh không phải là người cô yêu, anh lớn hơn cô cả hai mươi tuổi và cô coi anh như một ông già hết gân, cô chỉ tìm đến anh mỗi khi có điều gì áy náy buồn bã . Xem anh như một cái phao để lợi dụng anh mà thôi .



Có lần, anh khều cô khi đi dạo với nhau ở một khúc đường :

- Anh biết rõ mà . Khi lên xe bông thì em sẽ quên anh cái rột . Phải không, nhỏ ?




Chả lẽ lại gật đầu công nhận . Ai lại ác tâm như thế chứ ? Cô đành im ỉm một chốc rồi nói xạo với anh : Em biết anh lúc nào cũng tốt với em mà .


Anh cười, tiếng cười như đang ở rất xa " Ừ - Tại anh ngu ! "


Cô không cần biết là anh ngu như thế nào . Anh có khôn hay ngu dại thì cũng chẳng mắc mớ gì đến cô . Cái " mắc mớ " của cô từ bấy lâu nay nằm ở chỗ khác . Cô để lòng yêu thầm cái thằng kia , nó là bạn học từ năm đầu trung học, nó biết cô hay nhìn, hay ngắm nó mà nó cứ phất phơ như gió . Hình như nó quên cô là phái nữ , là phái đẹp . Nó hay rủ cô đi xem đánh vật, xem đá banh . Cô chiều nó cho dù là lắm khi cô muốn bảo thẳng vào mặt nó : " Tao chỉ muốn mày xem tao mà thôi . Chẳng nhẽ tao không đẹp, không hay hơn những màn đua xe, những trò chạy theo trái bóng như những thằng điên cầu thủ của mày "


Ngày hôm kia, tình cờ trên phố, cô vừa băng qua đường thì thấy nó đang dung dăng với con nhóc kia con nhóc ăn bận hở hang thấy khiếp . Nếu ví trái tim là một trái táo, trái chuối thì nó đã rơi ra khỏi lồng ngực cô ,rơi tòm xuống lề đường dập náy, vỡ tan ra cả ngàn mảnh . Trái tim đập loạn xạ nhồi máu làm cô hoa mắt, tay chân bủn rủn .


Buổi sáng ấy quá ảm đạm như một cái đám tang . Cô đã muốn đi theo chúng , xem chúng đi đâu, làm cái trò gì ? Nghĩ đi nghĩ lại, cô quay bước như trốn chạy, cô sợ thằng khốn ấy thấy cô khóc , cô nhăn nhó rất xấu xí . Sự kiêu hãnh còn sót lại trong đầu không cho phép mình làm điều ấy . Sẽ phải quên . Quên đi .



Thấy cô ngơ ngẩn ngoài vườn, anh mang ra cho cô ly nước, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và không nói năng gì . Khi nào muốn nói thì cô sẽ nói .


Trong đầu óc của anh luôn có một cái đồng hồ kiểu cổ điển, đồng hồ có ba cọng kim . Tích tắc, tích tắc . Khi sống, thời gian cứ vèo vèo qua đi . Nhìn vào những cọng kim thì sẽ sốt ruột . Ngày đi, đêm đến với bao việc đổi thay . Con nhỏ đang ngồi bên cạnh anh cũng đã lớn, đã thay đổi . Nó đã biết buồn như nỗi buồn ngày nào đó của anh . Người ta đã đến với anh và bỏ anh ra đi . Anh chỉ còn cách chịu đựng khi treo những ưu phiền ở những cọng kim của thời gian . Anh hứa là sẽ đóng chặt cửa trái tim mình .




Con nhóc này đã đến bên anh ở một lúc anh buồn bã nhất . Nó lợi dụng anh như cái thùng rác để ném những buồn phiền con gái rồi nó được nhẹ nhõm, nó vui , nó cười trở lại .



Thùng rác mỏ hé nắp đậy , hỏi nhỏ :


- Kể đi , rồi đêm nay sẽ ngủ ngon . Em ?


- Anh nè ! Làm sao để quên được người ta ?


Anh mở to mắt :

- Anh đâu biết người ta của em là ai ? Vả lại biết đâu em có cả chục cái người ta nào đó .



Cô phụng phịu, bực mình chỉ muốn đấm cho anh vài quả để anh đứng tim chết ngắt , khi anh chết, cô sẽ chôn anh dưới một tấn buồn phiền của mình . Mỗi ngày, mình sẽ cố gắng đọc cho anh một kinh " mô phật "



Giữa năm phút yên lặng , cô bậm môi bật ra một ý kiến quái dị :


- Anh . Hay là ..... hay là anh giả bộ đang là người yêu của em đi . Được không há , anh ?



Anh tròn mắt, anh tưởng là trời xập ở ngày tận thế . Anh nhìn mái tóc, nhìn khuôn mặt con quái vật phái nữ ngồi thọt lõn với hai cánh tay đang vòng quanh đầu gối . phải chi anh có thể tát cho nó hai ba cái nảy đom đóm .


Anh thấy mình tự ái cuồn cuộn .



Cô khá thông minh khi đọc được ý nghĩ ác liệt trong mắt anh . Cô nắm tay anh, dịu giọng như ướt cơn mưa :


- Thử nha anh . Anh . Anh có tiếng là tốt với em đã bao lâu nay mà .




Anh nhìn hai cái bóng in mờ mờ trên mặt đất vì trời đang ít ỏi nắng để sẽ mưa .




Chẳng ai muốn giả vờ yêu thử . Thử yêu em . Rồi em vui trở lại, rồi em sẽ bỏ anh đi .



Anh không biết nói gì, trả lời ra sao .











đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-06-2014, 10:31 AM
.















http://4.bp.blogspot.com/-pK1xf93fH_0/U5H4KK2k_lI/AAAAAAAAEPU/HDH2uUB1Whs/s1600/DSCF8924.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-pK1xf93fH_0/U5H4KK2k_lI/AAAAAAAAEPU/HDH2uUB1Whs/s1600/DSCF8924.JPG)


dangson.fr







....













Hãy để anh " Nổ " với Em











Ngày cũ kia - anh đã gặp nhiều người rất Nổ . Họ nổ còn hơn mấy kho đạn .






Ngồi im rơ nghe nổ mãi cũng bực cái mình nên anh cũng lây bệnh NỔ .



Và anh cố gắng học để lấy cái bằng đại học Nổ của USA .



Sau khi học xong thì cần phải thực hành .



Em là kẻ để anh áp dụng chiêu thức nổ ấy .







Ghé đón em đi ăn, anh chọn một cái tiệm ăn tồi tệ nhưng họ biết cách Nổ về phần quảng cáo .





Ngó cái bảng quảng cáo là hết hồn liền . Họ đăng cái bảng chần dần như sau :



- Những người yêu nhau đắm đuối thì hãy ghé nơi đây . Chúng tôi có món đặc biệt cho quý vị . Bàn ghế trang trí trang nhã . ... Giá cả rất lovely ! "








Anh ham lắm . Mặc đồ đẹp , bắt em diện đẹp, nắm tay em vào quán .






Chời ! Thiên hạ quay lại ngó mình , tưởng mình là diễn viên điện ảnh Hàn Quốc qua Pháp dự giải điện ảnh tháng 5 .






Chời !



Anh cứ ngỡ anh đang là tài tử khi kéo ghế mời em ngồi .





Em ỏn ẻn vén tà áo như thục nữ .


Em đỏng đa, đỏng đảnh thấy ớn !






Hai đứa chọn món ăn và chẳng đứa nào nuốt nổi cái món thịt bò tái chanh tên là Bò Tình Yêu .



Hai đứa ngó nhau .






Anh đành cười và anh " nổ " như pháo tết :



- Nhà hàng này nổi tiếng lắm đó , nhỏ ơi ! Báo có nói về họ đó .






Em nghi ngờ , nhìn anh như coi con khỉ ở sở thú :



- Anh ! Anh ! Thịt dai quá mà anh cứ khen






Chẳng nhẽ anh thú thật với em là anh tiếc tiền nên đành nhai, đành nuốt .



Anh nhai thêm miếng thịt trên đĩa của em ( cho đỡ tốn tiền vì anh có tính kẹo kéo )








Chời mẹ ơi ! Ba má ơi !



Thôi mà . Gọi cho em ly kem màu hồng để em lót bụng .



Anh dỗ em như dỗ con nít :









Ngoan đi . Đừng sưng mặt, sẽ xấu em . Mai mốt anh đưa em đi ăn chỗ khác . Bảnh hơn . Không khí tình hơn đây gấp vạn lần .






Trả tiền, rời nhà hàng, ra cửa, anh vớt vát, nổ tiếp :



- Anh đã có những giây phút rất tuyệt vừa rồi .






Em cười méo mó, em hí hí :



- Ông ơi ! Đừng nổ nữa, ông ơi . Tôi biết ông đang đau bụng, tiếc túi tiền .



...









Hứ - Hơ hơ ; Thôi kệ - Miễn là anh đang có em .













đăng sơn.fr

ndangson
06-09-2014, 12:33 AM
.








___ Muốn .....

http://3.bp.blogspot.com/-ZD_1gML6ZZ4/U244oiwdgNI/AAAAAAAAECc/-l3RnIjxzvw/s200/a+Nga.jpg

-






Người ta có thể muốn cả ngàn điều trong đời . Muốn đủ thứ vì lòng tham của mình .
Ai muốn gì thì cứ muốn . Kệ họ . Họ muốn càng nhiều mà không được thì lại khổ , anh mặc xác họ . Họ không phải là Nhóc đang đứng trước mặt anh . Mặt Nhóc gầm gừ như trời đang oi bức sửa soạn làm mưa bão . Nhóc nghe bản nhạc mà anh đang nghe rỉ rả : Hương Lan hát ngọt ngào bài " Bên Này Biển " . Mùi mẫn đến thế mà Nhóc dửng dưng , làm mặt quạu cọ .


Hỏi Nhóc, nhỏ nhẹ :
- Có gì buồn ?
- Kệ tui.


Làm sao mà kệ được chứ ? Nhóc đến thăm anh, thấy Nhóc lầm lì không vui, không nhí nhảnh như chim sẻ ở ngày nào , nhóc có thể làm anh lây cái bệnh quái gỡ của Nhóc .

Anh đoán Nhóc có vài chuyện rầu rỉ nào đó nên không muốn nghe những loại nhạc lèo nhèo rên rên . Tắt máy nhạc, anh nhìn Nhóc để thử đoán . Không phải là thầy bói nên anh chịu thua .
Để nhóc ngồi im ru trong vòng mươi phút , anh thấy những ngón tay nhóc loay hoay đan quấn vào nhau, 10 ngón tay không ở yên ( như tâm trạng đang rối vò của cô chủ chúng ) .


Nhóc buột miệng :
- Em đang muốn nổi loạn !
- .....

- Thấy người ta ngoan ngoãn, em muốn làm khác họ, em muốn quậy , đập phá ....


Ngộ !




Nhìn em phụng phịu ,chơm chớp mắt như thế, anh không hỏi han gì em nữa . Anh đã đi qua thời muốn nổi loạn ấy rồi . Ngày xưa , nông nổi, háo thắng vì đầy ấp năng lượng . Những chiều, những đêm bay xe trên phố . Inh ỏi làm ra vẻ .....


Em nói là đang muốn Nổi Loạn , phải không ? Thật không ?




Vậy thì :



- Cắt bỏ mái tóc dài ngang vai đang có , cắt thật ngắn như con trai hoặc cạo trọc lóc cái đầu, anh dắt em ra tiệm xâm hình . Kiên nhẫn chờ em chọn những kiểu hình xâm quái dị nhất . Tỷ như xâm cái đầu lâu có hai cục xượng bắt chéo nhau, em vạch cánh vai trái cho họ xâm . Em có thể xâm giữa bụng em hình của cô gái Hot girl với câu : ' Thù đời, thề rửa hận ' .

Để làm kiểu ngầu hầm, em có thể ghét tiệm perçing trả tiền cho họ móc vài cái khoen bò vào hai bên cánh mũi ( anh khuyên em nên móc thêm mấy cái vào cuối lông mày và chơi đẹp thêm một cái hột gì đó ở giữa lưỡi - Lúc thè lưỡi ra nhát ma thì bảo đảm ma quỷ nào cũng phải chạy )

- Để là dân chơi , anh nghĩ là em phải chọn những kiểu quần áo loại sexy , loại dữ dội nhất bến : Quần jean cắt thủng lỗ ở hai mông đít, đầu gối cũng lõm chõm lỗ hang cho ra vẻ bụi và bẩn . Em cứ tưởng tượng lúc em rồ máy xe hai bánh, ngậm điếu thuốc lủng lẳng trên môi , lạng vài vòng phố chợ với cái mặt câng câng và thỉnh thoảng rú lên vài câu tục tằn - Có lẽ dân gian sẽ oải lắm với em .


Để đủ bộ làm dân chơi, em phải tập nốc bia, nóc rượu mạnh như đàn ông, con trai. Phải biết cách cầm chai bia, rượu y như hình ảnh phim cao bồi và sẵn sàng đấm gãy răng những thằng, những con cà chảnh dám đụng đến em . Nếu cần phê hơn, anh đề nghị em chơi thêm ma túy, xì ke và đủ thứ khác như cung cách làm tình tập thể - đánh nhanh, đánh mạnh .






...




Mà thôi Nhóc !



Tại sao anh lại viết những điều gớm ghiết ở trên để làm bẩn chữ nghĩa của anh chứ ?


Nổi loạn là gì ? Có phải là làm một cuộc cách mạng không ? Cách mạng theo chiều hướng nào ?



Dịu lại đi em . Đưa bàn tay ra . Anh làm dịu làm tay em .
Đi bộ với anh ở một khúc đường , anh muốn dịu dàng kể cho em nghe những điều Muốn và Không Thể Muốn . Anh muốn thấy em hiền lành như một dòng sông .


Vậy mà thôi .














đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-16-2014, 12:08 AM
.










CHÊNH VNÊH .





Tựa viết như thế là có sự cố tình viết sai . Sai bét về chính tả , đúng ra Nhỏ phải viết là Chênh Vênh nhưng vì đã gõ như bay trên phím chữ vào buổi khuya . Khi viết xong bài, đọc lại , Nhỏ lại thấy chữ ấy hay hay nên lì , nhất định không ấn vào nút sửa lại .


Tại sao thế ?



Ở đời này, có những câu hỏi được đặt ra để có câu trả lời . Nhưng lại có những điều mà mình không thể hoặc không muốn trả lời ( thí dụ như những câu chuyện lòng , chuyện tình yêu )


Người đời hay ví tình yêu như thứ trái cấm , đứng ngắm nhìn từ xa thì thèm khát lắm . Thèm như khi bụng cồn cào mà đi ngang hàng bánh cuốn hoặc ngang hàng phở . Người đời hay hù dọa là tình yêu là những giọt nước mắt , đụng đến nó như chạm tay vào gai của hoa hồng ( cái cảm giác thấy những ngón tay mình bị rỉ máu đau đau, xót xót ) .


Cấm thì càng làm mình háo hức . Bứt rứt như người đang ở tù ,đứng nép mình, thò mũi ra song sắt, nhìn được một khoảng trời xanh có cánh chim tung tăng thênh thang . Làm sao để bay bỗng như những cánh chim trời ? Làm thế nào để thoát ra sự giam hãm trong chính tâm hồn mình để có được một khoảng trời mênh mông hơi gió tình yêu ?




Nhỏ ngồi thừ người , đọc lại những điều mình đã viết với tiếng thở dài , giữa tiếng thở dài ấy là chuỗi thời gian đã trôi ngang từ 15 tuổi đến 23 tuổi .

Sau những xa cách, những chia lià trong vài tình cảm . Xa mà chẳng hiểu vì đâu cho rõ ràng, nhỏ thấy mình đang thật sự Chênh Vênh .






đăng sơn.fr


( Viết ở tháng 7 - 1 )



http://4.bp.blogspot.com/-Ieo-BPDc1Tk/UBETfFkk5wI/AAAAAAAABAw/zjfbdsPQWy4/s200/DSCF8233.JPG


dangson.fr











CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-14-2014, 12:21 AM
.








CÓ rất nhiều điều VỘI VÀNG .



_________________________ đăng sơn.fr




Đời sống tân tiến nên con người cũng vội vã để chạy rất nhanh .Đứng trên cao nhìn xuống những khu phố , người ta có thể thấy những cái hộp lớn nhỏ . Những cái hộp ấy có những hình thù khác nhau đủ màu sắc . Những cái hộp di động có cánh cửa để những con kiến mang tên người chui ra , chui vào, đề máy, chạy đi .

Cô đứng khoanh tay đã từ một chập lâu với ý nghĩ vụn vặt như thế , có lúc cô ngán ngẫm lắc đầu nhìn những đàn xe nhộn nhịp kín mít ở phía dưới đường . Ở góc đèn đỏ kia, hai chiếc xe đâm vào nhau nằm ụ giữa lối, hai ba con kiến người xúm lại, hình như họ săn tay áo chửi rủa nhau, sửa soạn đánh nhau rồi những đám người mở cửa xe, xúm lại can thiệp .


Tiếng điện thoại reo vang ở bàn giấy, kéo cô trở về việc làm . Lão con kiến chủ sự văn phòng to giọng la chí chóe ở đầu dây hối thúc mớ hồ sơ đang kẹt cứng . Cô ầm ừ, thở dài hứa hẹn sẽ xong việc cho chiều nay .

Vừa nhìn vào màn ảnh máy vi tính, cô lục hộc tủ, ăn vội miếng bánh , cố gắng tập trung với tâm trạng chán nản .

Xong việc , cô mở hộp thư . Thấy cái thư của gã kép hờ . Cô cáu kỉnh ấn ngón tay vào nút xóa thư .

Gọi cho con bạn thân, cô rủ nó đi ăn , nó vội vàng từ chối vì phải đi mua sắm vào mùa bán hạ giá . Cô lầm bầm rủa xả bạn mình mấy câu cho hả cơn rồi tắt máy . Tắt đèn văn phòng xuống bãi đậu tìm xe . Trời đổ cơn mưa lớn, cánh quạt kính xe rồn rột càng làm người lái xe thêm sốt ruột . Lại kẹt xe với những cái hộp di động chật bó trong quãng phố ngộp ngạt .

Cô bực mình, rú ga , phóng cả lên lề đường . Chiếc xe kia vượt đèn đỏ, quá tốc độ nhào đến . Hai xe đi ngược chiều đâm vào nhau bẹp dúm. Không đeo dây an toàn, mặt bên trái của cô đập mạnh vào thành cửa kính , cô ngất đi . Vội vàng .


...


Luồng ánh sáng làm cô tỉnh dậy . Thấy mình nhẹ nhõm hơn bao giờ khác . Bao nhiêu áp lực của đời sống và việc làm đã biến mất . Tai lâng lâng nghe một vài tiếng nói xa lạ nào đó .

Giọng của người đàn ông :

- Tội ! Còn trẻ quá mà phải chết .


Ai chết ? Tại sao mà chết ?

Cô đang tự ngơ ngác hỏi thì nghe giọng người đàn bà kia nói như triết lý lẩm cẩm :

- Họ vội vàng quá nên chết cũng vội vàng .



Cô nhìn lên luồng sáng hình như là màu xanh . Thanh thoát lắm . Ánh sáng ấy vội vàng kéo hồn cô bay lên cao . Ý nghĩ của cô cũng vội vàng biến mất .







................

ndangson
07-15-2014, 09:47 PM
.



GÁI QUÊ








----




Hai tháng hè, cô về quê phụ tía má . Thấy tiá má già rồi, thấy thương . Hai ông bà không chịu rời cái mương, cái nhà nhỏ xíu xíu ở bờ ao để lên thành sống như đã bao lần cô mời .



Tía phì phà ,nhả khói xanh um, bó gối, tía nói :


- Lên trển mần chi ? Để hít ba cái khói bụi hả con gái tao ?




Má dòm dòm tía, má trả treo, má nguýt dài :


- Ông chướng . Tui thích gần con gái tui . Ông cà chớn quá . Bữa nào tui bỏ ông, tui theo nó .



Cô lui cui dọn dẹp xó bếp, dòm chừng mà đoán thế nào hai ông bà cũng sừng sừng cãi nhau chí chóe .



Má nắm tay con gái cưng , hỏi nhỏ :


- Nhỏ nè . Có thằng nào ở trển để ý con chưa ?


- Má kỳ á !


- Sao kỳ hả mày . Lớn rồi . Chả lẻ ở dị hoài làm mắm sao ?



Cô lãng chuyện, cắp thúng, đội nón ra bờ ao . Gió miền quê hiu hiu thơm . Ngó mấy bóng dừa phơi gió trên con đê, cô thấy lòng nao nao .



Chưa kịp thả trôi những ý nghĩ của mình theo đàn vịt trắng cạp cạp thì cô nghe một tiếng nói sau lưng :


- Cô ! Cô này ! Cho tôi hỏi thăm nhé ?




Quay lại, thấy gã đàn ông cao, dáng thư sinh . Cô có tính hay kỳ thị, ghét dân bắc kỳ - Người ta nói đàn ông người Bắc hay đểu với cái lịch sự . Cô ngó châm bẩm gã từ đầu tới chân và biết ngay là dân thành thị : Áo sơ mi dài tay bỏ trong quần, đi giầy tây láng bóng , cái đầu chải thẳng, nước da trắng hồng như con gái .



Cô sẳng giọng : Ông hỏi cái chi ? Hỏi lẹ lên, tui có công chuyện .




Gã bắc kỳ hỏi thăm nhà chú Tám ở đâu ? Cô dợm bước chỉ ngón tay qua ngã mặt trời lặn . Đó ! Đó ! Rồi cô bỏ đi một nước .



Gió ngược chiều thổi lại bên tai cho cô nghe tiếng lầm bầm :

- Thật là đáng ghét . Người đâu mà cấm cẳn, chua lè .



Cô làm dáng hung hăng, quay lại :


- Ông nói ai chua ,ông kia ?



Gã hết hồn , chối quanh :


- Tôi .... tôi không nói cô . Mà cô này . Tôi chỉ hỏi thăm đường chứ có gì mà cô dữ vậy cô hai ?



- Sao ông biết là tôi thứ hai mà kêu ?




- Tôi kêu đại theo miền dưới này mà . Thôi, tôi chào cô . Chúc cô vui và hiền .





Gã xách cặp bỏ đi . Cô tiếp tục chân bước trên đê .











2.


Chiều mém đổ mưa, Tía gọi con :


- Gái nè ! Con chạy qua chú Tám, nói chú qua nhậu với tía ha . Bữa nay má mày có món ngon . Lẹ nha Gái .



Cô do dự, cô không thích cảnh đàn ông nhậu nhẹt ,mặt mày đỏ ửng . Cô ghét cái tật chú Tám nói oang oang , bể thành, bể vách .


Má cười hiền, kêu cô đi đi , để má làm đồ nhậu cho tía . Cô lầm bầm : " Dị mà má cứ hù đòi bỏ tía . Má mê tía thấy bà nội . "



Má vớ cây chổi chà dựng ở góc bếp, bá dí dí :

- Tổ cha mày . Kệ tao nha . Tao không thương ổng thì sao có mày ? Đi lẹ đi, tao quất cho mấy cây là ế chồng nha con quỷ !



Xuống con dốc nhỏ là cô thấy nhà chú Tám . Cô khựng chân lại khi thấy Gã Bắc Kỳ đang ngồi cạnh chú và nói năng cái gì đó. Gã mặc cái áo thun lủng lỗ , râu ria , gã gật đầu chào cô .


Chú Tám nghe cô mời, gật đầu vỗ vai gã :


- Nè . Đây là con gái ông bạn của chú . Mày theo tao qua bển nhậu với ổng há . Tía nó dễ thương, vui tánh lắm đa con .


Gã quay nhìn cô, gật đầu chào cái nữa . Cô nghĩ thầm " Coi bộ cha này đang gờm gờm ơn ớn mình " Đàn ông coi vậy mà nhát gan . Mới hù cho một phát đã sợ co chân .





Gã thay cái áo màu xám ngắn tay, im lìm sánh bước với chú Tám, đi xa xa cô . Cô giữ im lặng khi nghe chú Tám kể chuyện trên trời dưới đất . Chú nói cái thằng này là cháu cưng của chú, nó là con của anh hai chú . Năm nào, nó cũng xách gói về thăm chú . Nhà cửa hiu quạnh, có nó về chơi cũng đỡ buồn .




- Bữa nào dắt nó đi bắt cá nha con .



Cô lặng thinh, nghĩ trong đầu ( Cái ngữ này mà biết bắt cái chi . Chỉ vừa leo lên thuyền là đã qyúnh quáng ) . Vừa rảo bước vừa nghĩ thầm thầm vậy thôi, chứ cô thấy mình cũng quá vô lý . Người ta có chọc ghẹo, có làm gì mình đâu mà mình không ưa .




Trong giờ ăn, coi bộ Tía rất thích gã bắc kỳ, tía đon đả hỏi thăm nghề ngỗng , dự tính tương lai của gã . Chú Tám nâng ly đế ép gã uống, gã lắc đầu .


- Đàn ông mà không biết uống chút đỉnh, bết lắm con ơi . Mai mốt dià đây, mở phòng mạch , chắc gái quê chả con nào lấy mày há thằng nhỏ gà mái .



Tía má của cô bật cười ha hả .


Má cô dòm gã gà mái :


- Nè . Tâm ! Sao chú con ghẹo con, con không trả lời ?



- Thưa thím , con biết là chú hay đùa thế mà .




Tự dưng, cô bật cười , đỡ thấy ghét gã .



Chú Tám mét :


- Hổm , nó tìm được nhà tui là nhờ con gái anh chị đó . Có điều là nó nói gặp cái cô kia dữ như bà chằn .



Cô nhìn gã, gã ngó cô . Ân hận , cô mở lời :


- Xin lỗi anh há anh . Tại hổm, trời nóng nực làm tui dễ quạu .




Gã gật đầu , hiền khô .








3.



Mùa này, năm nào cũng chơm chớp rỉ rả mưa buổi sáng . Cô chạy xe máy lên thị xã đi chợ . Tình cờ, cô lại gặp Gã đang bước ra khỏi cái tiệm sách duy nhất . Mưa vừa kịp rơi, cô xách giỏ bước vội qua nhà sách núp mưa . Hai người chào nhau .



Chả nhẽ không nói gì, Gã bắt chuyện :



- Cô Hớ nè . Cô hay đi chợ đầu tuần há cô ?



- Úi chà ! Bữa nay ông biết nói giọng miền tây hả ông ?


- Cô Hớ kêu tôi bằng tên hoặc bằng anh cũng được mà . Tiếng Ông thấy xa lạ quá .



Cô ngó mưa ngập trên lề đường bên kia, gật đầu :


- Cũng được . Mà nè anh , lỡ gặp ai, anh đừng kêu tui bằng cái tên Hớ nữa nha . Tui ghét tía tui đặt cho cái tên thấy kỳ . Xấu !



- Tôi thấy tên cô không xấu . Tên nghe dễ chịu , dễ thương mà . Nghe hiền .




Đứng mỏi chân chờ mưa tạnh, Tâm cúi xuống xách dùm cô hai cái giỏ đầy ấp, rủ cô ngồi uống nước chờ tạnh rồi về .



Cô gật đầu .



Gọi ly cà phê đen cho gã, cô uống nước dừa . Tâm nhìn cô , dáng như thăm chừng :


- Cô nè . Bữa nay tôi thấy cô hiền hơn bữa nọ


- Hớ ! Bữa nay tui cũng thấy anh đỡ đáng ghét như bửa đó .



- Tôi có làm gì cô đâu ? Coi bộ cô khó tính ?




Nhìn mặt Tâm, cô cười hihihi . Hình như nước dừa làm cô cười êm và ngọt . Hay tại vì trời đang mưa . Cách nói chuyện chậm rãi từ tốn của Tâm làm cô thấy dần dà dễ chịu .



Cô tò mò hỏi Tâm tại sao ra trường mà lại mò về cái nhà quê thị xã chỉ có mấy ngàn dân này để mở phòng mạch . Tâm nói là Tâm thích chốn này, ở thành phố lớn quá, anh thấy ngộp .




Cô giật mình khi nghe Gã xưng là anh . Cô bắt lỗi :


- Ai cho phép anh xưng là anh mí tui dậy ,anh ?


- Thì tại cô kêu tôi bằng anh .




Ưà, thì là vậy. Cô thấy mình lại vô lý thêm một lần nữa .



4.




Chiều nhà quê, chiều ngày nào cũng mưa, nghe lách tách rỉ rả nước trên bè lá chuối ngoài hiên thấy buồn buồn sao đó. Ruột gan , lá lách cứ lâng lâng rầu rầu, tự nhiên Hớ thấy nhớ đám bạn trên phố . Chẳng biết tụi nó có nhớ đến mình không ?


Mưa rỉ rột rìa rào nặng hạt . May ở ở gian nhà trên cô còn nghe tiếng tía má lục đục hăm he nhau như con nít mới quen nhau, chơi đã rồi vùng vằng giận hờn nhau vì ba cái lãng nhách .


Nghe giọng tía nói như hầm hừ má :

- Tui mà biết bà dữ dậy, sao hồi đó tui nhắm mắt lấy bà chi ?

Má ghè lại chẳng tha :

- Tui nhớ tại hồi đó , ông cứ tò tò theo tui, ngày nào cũng ghé . Thấy cái mặt là thấy chán nhách .... Ai dè ...


- Hơ hơ . Dị mà tui ngó cái mặt bà là tui biết bà đã chịu đèn . Phải dậy hăm , bà kia ?


Má tủm tỉm, cười cười . Cô thò đầu len lén ngó hai ông bà rồi cũng bật cười mình ên . Tự dưng, cô nghĩ đến thằng cha " gà mái " kia . Lâu quá, không thấy gã kể từ bữa chiều mưa đầu chợ . Nghe hắn nói hắn đi mấy hôm để tính toán giấy tờ làm ăn . Cô ờ ờ rồi quên lững .

Cô chợt thấy mình quá vô duyên khi nói với tía một cách tự nhiên :


- Tía nè . Con thấy lâu rồi, tía không kêu chú Tám qua nhậu nữa ? Bộ tía có chuyện gì hục hặc với chú ấy há tía ?


- Sao bữa nay mày đổ chứng một cách ngang xương dị hả , con gái . Mày nói mày ghét thấy đàn ông nhậu nhẹt mà ?


- Thì ... thì đàn ông có chút rượu thấy vui vui mà tía ?



Tía má ngó nhau rồi quay qua ngó cô . Má cười cười :


- Á ! Á ! Tao hiểu rồi ....



Tía của má là một người đàn ông rất thông minh . Ông đưa tay khều khều vai má . Má on ẻn như hồi còn con gái . Họ không nói ra , trong bụng họ có bài hát tên là " Phải lòng con gái bến Tre " .


Nhìn thấy hai nụ cười đồng lõa của tía má, cô quê lắm . Hây hẩy bỏ đi một mách . Mở cái máy phát thanh, tự nhiên họ phát ra bài Tiếng hát chim đa đa của tay ca sĩ nào hát, nghe buồn não ruột . Càng nao nao, càng thèm một tiếng chuyện trò .


Mưa làm sao biết nói . Mưa chỉ muôn đời làm ướt người ta .


5.



Lịu hịu vậy mà thời gian rớt xuống đất cái độp làm cô Hớ giật mình . Cô chưng hửng thấy gã gà mái bước vào sân, tay bưng mấy gói quà , mặt mày đỏ ửng . Gã vỗ vai tía, nghiêng đầu chào má :


- Dạ, cháu mới về . Thấy có mấy món , cháu nghĩ là thím và chú thích .


- Mày bày vẽ chi cho tốn tiền, há cháu ? Ghé thăm nhà tụi tao là vui rồi .




Cô Hớ ngó gã . Mắt cô liếc tới, liếc lui khi nhìn mấy gói quà nằm trên bàn . Gã đang xùm xụp húp nước trà, cô hỏi nho nhỏ :

- Rồi quà của tui đâu , ông ?



- Tôi , ờ ờ .... Tôi lỡ đãng trí quên mua rồi .




Nói cái câu thấy ghét . Tía má cười ha hả, Tía mồi điếu thuốc , giọng nhừa nhựa nghe mát rượi :


- Má mày giữ thằng nhỏ ở lại ăn cơm nha . Nè, hai đứa bây chạy u qua nhà chú Tám, mời chú qua đây tao chờ đó, bây !


Má cười, biểu đi đi .




Hai đứa ven theo con đê híu híu gió mát , tóc Hớ bay bay. Chẳng nghe Hớ nói gì . Gã im lặng, lòng áy náy biết là con nhỏ có lẽ giận hờn . Đầu óc gã đang lung tung loạn xà ngầu .....



Đi một đỗi, ngang nhành thù u , lá đổ bóng lưa thưa, gã chậm chân , nói như nài nỉ :

- Cô Hai này ! Cô đừng giận tôi nghe . Nói vậy chớ, tôi có mua quà cho cô nè, cô hai .


Cô cũng khựng chân, con măt chăm bẩm ngó , ngó :


- Mà mắc chi anh mua quà cho tui há ? Để tiền đó mà mua quà cho vợ anh .


Mặt Tâm đổi sắc . Làm như gã đang trúng gió .



Cái gì vậy hả trời . Ngày xưa, tôi có yêu một người, người ta tham phú quý bỏ tôi đi rồi , cô Hai . Ai mà thèm lấy tôi chi ....



Cô thấy tội nghiệp gã . Cô ngồi xuống ngay bờ sông, hai người im rơ, mắt thả trên dòng nước trôi đám lục bình . Nghe đâu đó có mùi thơm buổi chiều óng ánh nắng .


- Bởi vậy nên anh buồn, anh bỏ dìa xứ này sống hả anh ?



Cô vòng mấy ngón tay, xoắn, xoắn cái đuôi tóc rồi liếc gã, chờ gã trả lời . Gã im rơ .



Hớ muốn nổi cọc, nổi doá . Rồi Hớ cũng im, bụng rầu rầu ; ừa ưà , mình cũng phải hiền lại chớ ha . Dữ quá thì mất duyên .



Cô nhỏ giọng, khều khều như đứa nhỏ cầm nhánh cây khều ổ kiến đen :

- Có gì buồn thì nói tui nghe, sẽ đỡ buồn .




Cô ngó chăm bẩm gã, thấy mắt gã làm như có mưa . Sao mà tội . Trời đang nắng mà .



Gã dấu màu mưa, giả bộ cười tươi, thọt tay vào túi quần, gã móc ra cái hộp màu hồng .


- Nè cô . Bằng chứng là tôi đã không quên cô .



Làm như kiến đang gặm gót chân Hớ . Cô dấu nhẹm nụ cười :

- Dữ hôn ! Tui tưởng anh rất oán tui .


- Trời !





Đàn ông gì mà ít miệng, ít lưỡi . Cô mở cái hộp thấy cái vòng đeo cổ màu bạc . Cô nâng niu, nói trỏng :

- Thích lắm á . Cám ơn ha .




Lời cám ơn của cô như gió ngọt lìm, như nước dừa khi khát , phải ngừng chân ở quán bên đường . Trong giọng nói của Hớ có cái ly đầy đá chưa kịp tan dưới nắng . Gã thấy nhớ ly đế của chú Tám, gã nghe mồn một bên tai giọng cười hiền hòa của má cô Hớ . Má thấy quá vui, quá hiền mà sao má đẻ chi cái con nhỏ dữ dằn như mụ chằn tinh ?



- Bữa nay, tôi thấy cô vui, cô dịu dàng ?

- Bộ ông đang nhớ nhung cái dữ của tui hả ?


- Thôi mà . Làm ơn ....




Cô chịu, cô gật đầu .




Hai đứa đứng dậy, đi tìm chú Tám . Hai đứa, đứa nào cũng thấy vui .




6.






Con người mình mà, bộ là gỗ đá gì cho cam . Cô thấy vậy khi đứng ở một ngã ba đường, xe buýt, xe đò, xe lam ngập lòng phố lớn . Công việc lúc nào cũng như bóng ma treo tòn ten lủng lẳng trên mấy cây kim đồng hồ . Người thành phố lúc nào cũng chạy như vắt giò lên cổ , Hớ ghét kiểu chạy của họ .


Đi lần vào mấy con hẻm nhỏ để về phòng trọ, nghe tiếng chó sủa gâu gâu, cô sực nhớ tía má, nhớ mùi nắng trên con rạch có mùi khai khai, ngây ngấy, nhớ mùi canh chua cá lóc khi má hì hục má nấu . Nhớ đủ thứ, nhớ ơi là ....



Cô định bụng sẽ kiếm chuyện ,xin nghỉ việc về quê, cô biết mình chịu khó chịu cực, dễ gì mấy mùa nước lớn, mấy mùa mưa ở quê làm cô lùi bước .


Người ta hay chép miệng : trời sinh voi, sinh cỏ . Trời ! Mèn ơi ! Mấy con voi chỉ có bốn cẳng, hai cái ngà mà chúng sống tỉnh queo, cỡ cô, cô có cái đầu, hai bàn tay, hai bàn chân , làm gì mà sợ đói .


Vả lại ....




Cái câu vả lại này mới là có chuyện mà nói . Hớ nhét quần áo vô va ly, túm mấy cái giỏ , đón xe về quê, Hớ cẩn thận, không quên mang theo cái " Vả Lại " kỳ cục đó .

Xuống bến xe, Hớ tạt vào nhà sách đầu thị xã, bụngtính mua vài cuốn sách về làm quà cho người mà Hớ đã lỡ dữ dằn, ba đá . Hớ ân hận quá . Người đâu mà .....





- Mèn !-

Cô nghe tiếng nói quen, quay lại .

- Mèn đét !


Hai cái kêu mèn mèn đụng nhau . Hai cặp mắt ngó nhau , muốn gặp, muốn nói nhiều lắm đó chớ , mà sao không nói được , làm như có cái cục gì nghẹn nghẹn nơi cổ họng .

Mèn kia làm như luýnh quýnh như gà mái mắc đẻ .
Mèn này im re . Biết gì mà nói , mình là đàn bà, con gái, nói ra thấy kỳ .






Hai ánh mắt ấy đụng nhau . Mèn chi mà kỳ, sao chẳng ai mở đầu sau câu nói . Bàn tay , bàn chân ngượng nghịu bắt chết .


Thấy gã đứng dựng cho một cục như trời trồng, cô hít một hơi dài, lấy sức ra vẻ tự nhiên, rồi hỏi trỏng :

- Đi đâu dị hả ?


- Đi ... chơi lung tung mà , còn Hớ, Hớ đi đâu ?


Chèm ! Chèm ! Người đâu mà chả biết ăn nói, cứ lập đi, lập lại bắt chước như một con két .


Cô ngó cái bộ vó bảnh bao đó, nói nhỏ như nói đủ cho mình nghe :


- Tui mới về tới, định bụng ghé đây mua cho anh vài quyển sách đọc chơi .


Gã hí hửng ,cúi lưng đỡ dùm Hớ mấy xách hành lý ngổn ngang dưới chân :

- Mua làm chi cho tốn tiền há cô ? Tôi còn nhiều sách báo mà .


Cô mím chi, cười cười rồi nói như trả giá :

- Nè cái ông kia, tui mua sách cho ông, rồi ông bao tui uống cái gì trước khi về nhà nghe ông ?



Tâm gật đầu mau mắn : Có đói bụng không, tôi đưa em đi ăn mì .




Sao lại thay chữ Cô bằng chữ Em lẹ làng vậy ông gà mái ? Cô thấy nếu bắt bẻ gã hoài cũng tội nghiệp gã . Ừa, ừa, thôi thì là Em cũng được .


Gã chăm chú nghe Hớ kỳ kèo trả giá thêm lần nữa :


- Nè ! Nè ! Trước mặt tía má tui, tui cấm anh gọi tui bằng em nghe không ?


- Sao lạ thế hả em ? Gọi trước hay gọi đằng sau thì cô Hớ nào cũng giống nhau . Bộ ở trong cô có cả thảy là hai cô Hớ hay sao ?



Hớ ngậm cái ống hút nước mía, hai con mắt như hai hột nhãn , cô nghĩ bụng thấy gã có lý . Té ra gã cũng không đến nỗi nào công tử cục bột đớ lưỡi trước mặt phụ nữ . Tính cô không thích loại đàn ông lanh chanh nói quá nhiều theo kiểu tán tỉnh bốc hốt . Nhớ ngày xưa, cũng vì ham nghe cái ngọt, cái bùi, cái tâng bốc của một gã trong trường mà cô thất thân và mang thai . Bà cô em của tía phải ra tay cứu giúp để giải thoát giọt máu của kẻ sở khanh đó . Ở dưới quê, tía má chẳng hay biết gì để khỏi mang tiếng với chòm xóm . Bây giờ, lâu lâu nghĩ lại, cô vẫn còn buồn .



Tiếng động cơ rú ngoài quán làm Hớ giật mình quay ra nhìn . Đám thanh niên lỡ cỡ chừng bảy đứa dựng xe, cười đùa nhốn nháo rồi kéo nhau vào . Chúng trững giỡn, nghênh ngang khi thấy một cô bé bế em cũng vừa vào quán xin tiền, hai chị em mặt mày xanh xao, nhem nhuốt .

Thằng tóc dài ngang vai cười hô hố, khều vai cô bé chị :


- Mặt mày thấy xinh đó chứ. Anh cho em 10 đồng, em về làm đào anh há em ?


Mấy thằng kia nhốn nháo vỗ tay, nốc bia cười khoái chí trong khi cô bé đỏ tía mặt . Mắt cô chớp nhanh, cúi xuống nhìn đứa em trai . Lại nhốn nháo, lại có tiếng vỗ tay hò hét kèm theo vài câu thô tục .


Khi con bé khóc oà, bế em chạy ra cửa, Hớ nóng mặt, muốn nổi giận , cô nghĩ nếu cô mà có võ thuật thì trong đám có ít nhất là ba thằng gãy răng, xịt máu . Hớ rời bàn, đi nhanh theo con bé, gọi giật ngược và dúi vào tay bé tờ giấy bạc . Cô vuốt má con bé, dịu dàng :


- Nhà em ở đâu ? Sao lại thế này ?



Gió lùa vào cửa quán khi cô rời con bé , trở vào quán nước thì thấy Tâm đang đứng với đám choai choai . Nhìn đằng sau lưng , Hớ chỉ thấy tấm lưng rộng của Tâm che vài khuôn mặt lũ trẻ . Tiếng xì xầm , lào rào trong quán của những người khác làm Hớ không nghe rõ Tâm đang nói gì với lũ cao bồi .


Khi Tâm trở lại bàn thì lũ nhóc rời bàn, nhảy lên những chiếc xe, tiếng động cơ rú lên từng chập , bỏ lại làn khói xanh .



Hớ tò mò hỏi gã :

- Anh ơi ! Anh đã nói gì với tụi du côn ấy há , anh ?


Gã cười nhẹ, nâng ly cà phê nguội . Gã lắc đầu, lãng chuyện :


- Hớ nè ! Tội nghiệp con bé ấy quá .


Hớ gật đầu, chớp đôi mắt , nhìn ra cửa như muốn thấy lại con bé :


- Em có cho bé tiền và hứa trở lại giúp bé .


- Anh yêu quý những người có lòng nhân như em .




Hớ nhìn Tâm . Trong đầu Hớ có câu " Ủa ! Ủa, Anh với Em sao mà ngọt sớt ? " Ngọt như dị từ hồi nào vậy ta ơi ? "



Cô nghịch ngợm hỏi thẳng Gà Mái :


- Ai cho kêu tui là em há ,anh ?


- Tôi cho phép tôi đó . Cô làm gì được tôi chứ ?



Thấy Tâm lên cò, Hớ cúi mặt im rơ . Cô đang phát hiện tính cách của gã qua một cái nhìn khác . Điệu này, có lẽ không bao giờ cô bắt chước chú Tám gọi hắn là gà mái nữa . Hắn ít nói, có lẽ là người cọc tính , chắc hắn giả bộ hiền lành qua mắt thiên hạ . Mà .... ơ ... ơ ... Thiên hạ là ai , thiên hạ đã rời quán để chỉ còn hai đứa ngồi lại .


Bữa nay, Hớ muốn mình hiền, mình nhỏ nhẹ, mình dễ thương . Để làm cái chi vậy cà ?


Hớ đỏ mặt khi thấy hắn châm bẩm nhìn mình :

- Em nè ! Tôi ghét phụ nữ chằn lửa nha em .


Cô nói nhỏ :


- Sao xưng bằng tôi dị ? Tự nhiên cái đổi giọng thấy ghét .


- Tôi thấy em ăn hiếp tôi, tôi quạu đa em .


Hớ mắc cười, không dám cười ,sợ hắn nói mình chọc quê hắn với cái giọng giả lơ lớ tiếng Nam . Ông ơi ! Người nam xứ tui hiền hòa lắm . Tụi tui giả bộ làm oai chanh chua chút đỉnh thôi .



Tâm nhìn đồng hồ tay, dắt Hớ ra bãi xe taxi, nói Hớ về lẹ cho tía má mừng, Tâm sẽ chạy xe hai bánh theo sau . Lúc băng qua đường, có chiếc xe đò chạy ẩu phóng lại, Tâm lật đật buông mấy giỏ hành lý , nắm chặt tay Hớ, kéo vào lề .


7.





Cô ngồi yên bó gối, ngó xuống hai bàn chân mình, thấy mười ngón chân đang nhúc nhích . Chúng đang nói chuyện với nhau . Đứa này hỏi thăm đứa kia :


- Mày có thấy, có nghe cái gì hông ?


- Tao không thấy, chỉ nghe thôi .


- Nghe cái gì hả , mày ?




- Nghe người ta nói họ nhớ cái chỗ ngồi . Nhớ cái đầu phố, đầu ngõ ấy .


- Người ta là ai dị hả ?





Chẳng có tiếng trả lời, trả vốn gì . Chỉ nghe mấy cành lá liêu xiêu ngoài vườn; Má đang phụ tía ở đám rẫy dưới nắng chang chang . Lâu lâu má quay lại thấy con nhỏ ngoôi đìu hiu, má đưa cho tía lon nước, má chép miệng , lầm rầm :


- Lâu quá, không thấy thằng gà mái ghé nhà há ba nó ?


Ba nó ngừng tay ở đọt khoai, giọng trầm trầm :

- Nè bà . Cẩn thận lời nói nha bà . Tui thấy nó không có gà mái gì ráo trọi nha bà . Nó nghe được, nó buồn mình đó , bà !



Má gật gù, má im rồi phụ tía tiếp tục rẫy cỏ sát bờ ao . Quay lại, lâu lâu vẫn thấy con nhỏ ngồi bó gối .






Cứ chiều chiều xuống, gà rúc vào chuồng ,ai nấy về nhà xum vầy quanh bữa cơm . Thấy cái mặt con gái rầu rầu, má đâm lo lắng :


- Gái nà ! Mày bệnh hả con ?


- Không má .


- Hay là mày lại nhớ phố phường, nhớ đám bạn ở trển ? Tao nói rùi mà, ở dưới này buồn lắm .



Thấy cô không trả lời, tía má chép miệng.


Hớ định bụng đem cái " Không Mà " đó chôn vào bụng cho tới ngày mai . Ai dè.


Má la lên, thấy mừng mừng : - Nó kìa, nó đến .Thằng Gà.....


Thấy chồng ngó, bà bụm kịp miệng, hai con mắt biết cười . Hớ ngó ra sân đang xâm xẩm tối, Hớ không cười, Hớ làm mặt lạnh lùng .



Nghe tiếng đon đả của tía má thấy mà ghét . Gã ấy người dưng . Mắc cái gì , chớ ?



Thì thầm, thì thọt một hồi lâu với tía má, gã ra sân , dáo dác tìm Hớ . Gã cất tiếng kêu Em Em .



Em im re thấy muốn nực . Gã xum xoe :


- Em nà, tôi có quà cho em .



- Mắc gì ?


Tâm phì cười, đưa cho Hớ xấp vải lụa . Hai đứa chẳng ai bảo nhau, cùng bước ra bờ ao, bữa nay trăng sáng, trời nhẹ liu riu . Nghe tiếng lõm bõm dượi mặt nước khua, Tâm nói, giọng nhẹ :


- Tháng tới, tôi mở phòng mạch, em giúp tôi nha , em ?


- Tui biết chi mà giúp anh .


- Thì Hớ làm thư ký giùm tôi chớ ? Tía má em nghe tôi mời vậy, vui lắm .


- Trời ! Mắc gì tới tía má tui chớ ?



- Cô làm khó tôi chi vậy , cô Hai !


- Tui cấm anh kêu tui là cô Hai .



Tự dưng cái Tâm tìm bàn tay trái của Hớ, Tâm nắm hồi lâu, chẳng thấy con nhỏ rục rịch rút tay về . Giọng Hớ như dính bụi mưa bay :

- Lỡ anh làm chủ tui ,anh ăn hiếp tui sao ?


- Ai nói em vậy ? Tôi hiền mà, em




Chữ em như thế , nghe ngọt, nghe xuôi lòng .


Hớ giở chứng thắc mắc :


- Anh nè ! Sao anh tử tế với nhà em dị ? Kỳ !



Nói xong, Hớ thấy mình bị hớ . Xưng là em là có chuyện rồi . Hèn chi mười ngón chân mình , tụi nó đồn rùm . Thây kệ ! Lỡ rồi .


Tâm lúng túng, không biết cách nào trả lời cho xuôi chèo . Chả lẽ lần này, có thêm một người lắc đầu hay sao . Tâm vụng về trong ngôn ngữ, Tâm chỉ biết những ngày kia đi công chuyện, sao mà lòng mình không yên .



Gió buổi tối làm như có mùi gì thơm thơm qua mũi . Hay có phải là mùi thơm của tóc gái quê ?





@nguyênhạ & đăng sơn.fr

ndangson
07-21-2014, 12:13 AM
.













chuyện Tình .















Đời sống càng ngày càng chật vật khó sống . Chúng tôi cố bám trụ và có khi phải thay đổi chỗ ở thường xuyên . Bạo quyền quá hung bạo, ác độc với vị thế và tài sản của họ . Họ dùng mọi cách thức bạo tàn để hủy diệt những kẻ thế yếu .




Con người là như thế, chẳng khác gì súc vật với sức mạnh được yếu thua .






Thấy mặt mày chồng ỉu xìu, xanh xao với vẻ thất vọng, tôi cố gắng hỏi han, an ủi chàng :




- Ba mày ơi ! Lo lắng quá độ sẽ hại đến sức khỏe đó . Trời sinh voi sinh cỏ mà, anh !




Chàng xuống giọng , nhỏ :




- Anh sợ các con bị đói . Mình thì sao cũng được mà . Anh có thể nhịn cho em và các con ăn .






Im lặng một chốc, chồng ghé tai vợ :




- Mình nè ! Nghe đâu chừng vài ngày nữa, họ phát động chiến dịch càn quét dân mình đó em .




- Em cũng nghe thế, đâm lo .






Sau một chốc yên lặng, dáng suy nghĩ , chồng rỉ vào tai vợ :




- Đi em . Xấp nhỏ đang ngủ . Đi theo anh , có kế này , đánh nhanh, đánh lẹ rồi mình rút . Chỉ còn cơ hội này mà thôi .






Vợ gật đầu đi theo . Hai đứa hì hục leo lên chạn bếp cao, thò đầu vào chạn tủ bếp . Trong rổ chỉ còn loe hoe vài quả trứng . Hai đứa nhìn nhau .




- Anh ơi ! Trứng to quá với sức mình . Làm sao đây ?




- Em bé nhỏ quá , làm sao mà khênh được ? Hay là anh ôm trứng vào bụng với 4 chân . Em có thể kéo anh và hàng không ?






Nàng gật đầu . Hai vợ chồng ì ạch . Vợ ngậm đuôi chồng , cố gắng ì ạch lê lết .




Đến gần tổ . Đèn nhà bếp bật lên sáng trưng .




Có tiếng la hét vang trời của bạo quyền : Nó kià ! Nó kìa ! Úi ! Uí ! Hai chúng đang ăn cắp trứng .




Hai vợ chồng cuống lên , chồng vẫn không nhả quả trứng ra, nhìn vợ , thảng thốt :




- Vợ ơi ! Chạy đi, em . Con mình đang ....






Tiếng chân bạo quyền lại gần . Cây gậy khua lên, giáng xuống . Quả trứng vỡ toang trên bụng chồng .






Nàng gào lên : - Chết ! Chít ! Chít ! Anh ơi ! Anh ơi ! ....








Tiếng hỉ hả của người ta đã át tiếng kêu thảm thiết như cắt đứt đi một chuyện tình .








Chuyện của chúng tôi đã rất buồn và tôi đang khóc lóc khi viết lại chuyện này .










đăng sơn.fr




( Phóng tác theo truyện cực ngắn của bạo quyền )

ndangson
07-22-2014, 11:02 AM
..





CHUYỆN TIẾP THEO
của Nàng Góa .












__________________________________________________ _____________________












Tất cả những chuyện xảy ra trong đời sống đều phải nhờ đến thời gian .


Thời gian không có mùi thơm của những món ăn , không có màu sắc nhảy múa trên màn ảnh TV kiểu 3 D . Thời gian có khả năng băng bó vết thương lòng như câu Sông có Khúc , chuột / Người / có lúc .




Sau những ngày vật vã khóc lóc người chồng đã anh dũng từ trần trên chiến địa , nàng cố gắng dạy dỗ, nuôi nấng chăm sóc con cái . Đứa nào lì lợm , cứng cổ , nàng chỉ việc chỉ ra cửa , dọa dẫm :




- Mày mà cãi lời , không ngoan, mẹ thẩy ra cho ông kẹ ngoài kia ăn thịt .




Mấy đứa trẻ lấm lét , mặt mày xanh dờn rồi răm rắp nghe lời . Vào thời đại tân tiến , nàng nghĩ ra cung cách sinh sống sao cho phù hợp với nền tiến hóa kỷ thuật .




Từ kinh nghiệm sống và sự vững chãi, nàng dạy cho 5 đứa con cách lùng việc, tìm thức ăn . Thằng Chít To đầu lanh lợi thông minh ( con cả ) thích máy móc , đồ chơi điện tử hiện đại có bổn phận quanh quẩn gần bàn máy PC của cô chủ nhà .




Nó nghe mẹ dặn dò :


- Cô ấy hay ngồi gõ chữ và hay nhấm nháp đồ ăn . Khi cô ta rời bàn giấy, con rình rồi chớp một mảnh trên khay đĩa . Hoặc là rình xem có món gì cô ta làm rớt xuống đất . Này , có thằng Chít em đi theo . Con nhớ đừng để nó vướng vào những màn chơi games video , hại mắt lắm .






Ba đứa con gái còn lại thì nàng chia cho từng góc tủ, góc bếp . Ăn trộm , ăn vụng là cả một kỷ thuật . Loạng quạng là hỏng chuyện đại sự , chết banh xác như bố chúng mày á .




Mỗi lần phân công xong cho con cái dàn trận, nàng lại khúc khắc nhớ đến người chồng quá cố . Anh ơi ! Anh ơi ! Có linh thiên , hãy phù hộ cho mẹ con em , anh ơi !






Với một chút xíu dị đoan , nàng Góa tin vào câu ở hiền gặp lành và có sự phù hộ của người khuất bóng , những gia đình bạn hữu cùng tổ hợp đã bảo nhau dọn đi nơi khác sinh sống sau khi hiểu rõ tình cảnh mẹ góa con côi của nàng ( Phần khác là vì rất kính trọng người chồng liệt sĩ của nàng )




Càng ngày, làm ăn sinh sống có vẻ dễ thở hơn vì có của ăn của để trong căn nhà cấp 4 này . Cô chủ nhà ở với cậu con trai lớn , hai mẹ
sớm chiều có nhau hủ hỉ và vì cô thích làm bếp và thích chiều con trai , cho ăn ngon nên gia đình cô góa cũng được hưởng lộc ké .




Cô chủ nuôi một anh mèo , cô quý anh này lắm nên món gì ngon ngon, cô cho anh phần liếm láp . Mỗi lần nghe anh chàng meo meo nhìn cô, cô trìu mến xum xoe : MiNou nà ! Mày là con mèo đẹp trai nhất thế gian . Biết không ?




- Meo Meo ( * Phụ đề Việt Ngữ : Biết rồi - Khổ lắm nói mãi ! )








Người ta nói : Có tài , phải có đức .






Cô góa rình mãi mà chưa thấy Minou này có tài nghệ gì như bắt chim, bắt chuột ! Mi nou chỉ ăn, phơi nắng, lang thang và ngủ . Suốt ngày lông bông như kẻ thất nghiệp .




Ngày nọ, vừa thò đầu khỏi cái lỗ cửa nhà . Cô đụng mặt anh, điếng hồn . Tay chân rụng rời , đầu óc say sẩm .




Minou gọi giật ngược :


- Này ! Cái kia ! Người là đực hay là cái hả ? Đứng lại . Ta hỏi chuyện coi .




Cô líu ríu :




- Dạ ! Dạ ! Bẩm ông, em là phụ nữ , em có 5 đứa con nhỏ cần mẹ chăm nuôi .




Minou hểnh mũi , nhìn cô từ đầu dến chân . Lúc này vì ăn uống điều dưỡng đầy đủ và tinh thần đang bình phục nên sắc đẹp của cô không đến nỗi tệ . Trông cô tha thướt và trẻ hẳn ra như các bà mới tân trang ở thẩm mỹ viện .




- Gia đình cô ở đây lâu chưa ?




Cô thút thít , khóc oà kể lể chuyện đời như mấy nàng ca sĩ bắt đầu sướt mướt nhạc mùi .




Nghe xong chuyện , anh Minou có vẻ cảm động, cảm thông , an ủi , vỗ về :




Nè ! Nhỏ nín đi . Đừng làm tôi phải cay mắt . Chừng nào rảnh, cứ ra đây gặp tôi cho đỡ cô đơn nghe . Rảnh không ? Chờ ở đây .




Không đợi cô Chít góa trả lời, anh phóc đi rồi nhanh như chớp trở lại , để trước mặt cô một khúc cá thơm phức . Cô thấy hết hồn, chóng mặt " Ông ! ... Ô ơ ơ ! Ông sao tốt quá vậy ? "




Minou biết sức đàn bà không thể nào vác nổi khúc cá , anh lấy chân khều ngay vào cửa hang cho gia đình cô sau khi cẩn thận dặn dò :




- Gọi xấp nhỏ chạy ra lôi vào nhé . Đừng để cô chủ nhà biết . Chết tụi mình .








Lúc dợm bước , anh quay lại , dịu dàng nhìn cô góa đang ngỡ ngàng không tin ở điều vừa xảy ra .




Hình như trong ánh mắt Minou có điều gì giống như ánh nhìn của chồng cô ngày ấy . Chẳng lẽ Minou là hóa thân của chồng ? Chồng ơi ! Về đây mà xem : Đang phúc chín kiếp nhà mình nè . Anh ơi ! Anh ơi !








( Chuyện còn tiếp sẽ ra sao ?




Chẳng lẽ đời này lại có câu chuyện tình của anh mèo và chị chuột ? Làm sao họ có thể thânthiết với nhau hơn để nói chuyện yêu nhau ? )










đăng sơn.fr






( phóng tác sau câu chuyện " Chuột Góa Khóc Chồng " của bạo quyền HCV )











CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-25-2014, 01:38 AM
.

CHUYỆN CÓ VẺ NGƯỢC ĐỜI









Lũ nhỏ bắt đầu xì xầm khi để ý mẹ chúng hay thẫn thờ, dựa cửa nhìn ra ngoài như trông đợi ai . Cô Góa bất ngờ quay đầu lại , bắt quả tang mấy đứa con gái đang chụm đầu thì thầm ( Tao nghi lắm ! Chắc mẹ có tình ý gì với ai đó ! )




Cô đỏ mặt , át giọng ba đứa con gái mới nứt mắt mà đã lắm chuyện .




- Tụi bây đi dọn dẹp nhà cửa đi . Đừng có cái trò ăn no rững mỡ nghe .






Mấy con nhóc xếp re , tản mát nhưng vẫn len lén bảo nhau rình mẹ vì thấy hành động quá khả nghi . Bản thân chúng ích kỷ , không muốn mẹ mình sang ngang . Mẹ hay nhắc về chồng thì phải thủ tiết nuôi con .








Cô Góa lại nhìn ra ngạch cửa ,bần thần suy nghĩ . Cả tuần nay, anh Minou đã theo cô chủ đi nghỉ hè ở đâu đó . Trước khi đi xa, Minou mang lại một mớ đồ ăn nào là đậu phụng rang, súc sích , lạp xưởng thơm phức .




Anh dặn dò :




- Tôi phải đi xa . Cô nhớ canh chừng 5 đứa nhỏ . Dặn tụi nó đừng rờ mó rục rịch cái gì ở đằng sau tủ lạnh gần dàn bếp . Họ đã tẩm mồi có chất độc , vỏ bọc bên ngoài có vị thơm lắm . Ăn vào là dãy đành đạch hết sống .




- Sao anh Nou biết ?




- Chời ! Tai tôi thính . Tôi lại ở sát nên nghe hết các dự định .






Cô Góa cảm động quá thể . Mắt chơm chớp :






- Em chưa thấy ai tốt như anh . Biết đến chừng nào mẹ con em mới có thể đền đáp ơn anh .




Minou giả vờ lãng chuyện ơn nghĩa , dặn dò thêm như cụ già quá kỹ lưỡng :




- Nè cô Hai ! Tôi xin cô thêm điều này . Làm chi thì làm, xin gia đình cô đừng cắn đứt dây nhợ nối mạng internet và phá dàn máy tính của cô chủ nhà nhé .





Nghe nhắc đến bạo quyền và mối thù truyền kiếp ấy đã giết hại chồng mình ,mắt cô Góa long lên sòng sọc :




- Không hứa gì với anh Nou đâu . Cả nhà em thù hận họ . Thù này phải trả như truyện của Kim Dung .




Mặt Minou đổi sắc, đỏ tím, xanh lè lè ,anh cố dịu lại , phân bua :




- Nhưng , cô ấy là chủ của tôi . Cô rất tốt nên tôi nghĩ tình , phải bảo vệ quyềl lợi của chủ . Vả lại nhờ thế mà tôi có thể kiếm chác chút đỉnh giúp lại cho gia đình em ....






Nghe chữ ' EM ' ngọt sớt, nghe anh mèo đánh trúng tâm lý đàn bà, cô Gó dịu lòng . Nou bồi thêm câu chót :




- Hãy nghĩ đến cái tình như người đời hay nói : Ném chuột thì phải né đồ quý .




Ơi ! Ôi ! Nghe cũng có lý quá đi chứ . Đúng là một kẻ đã chịu khó theo chủ đọc sách báo, xem tin tức phim ảnh tốt để mở cái tâm . Chẳng bù cho nhà chuột , cứ cả đời lúc nhúc phá phách, ăn trộm ! Cái mặc cảm thiếu kiến thức cứ theo bám lấy cô kể từ lúc anh Minou đi chơi xa . Nghĩ ngợi chập lâu, cô tụ tập lũ con lại và quyết định lên danh sách liệt kê bảng CẤM .






- Cấm quậy phá TV , cắn dây máy vi tính


- Cấm lục lạo quần áo trong phòng ngủ.


- Cấm gậm nhấm phá hoại tủ sách ...








Thằng lớn ngứa tai, phản đối :


- Mẹ cấm vận như thế thì còn gì là nghĩa vụ quốctế của tổ tiên ta ?




- Im ngay cái mồm, thằng chó chết kia .




Thằng kế chít chít :


- Thế con có thể gặm máy điện thoại và chơi máy games video không, mẹ ơi ?




Mẹ ngần ngừ, suy nghĩ - Để coi ... Mà ..... mà ....






Bậc chỉ huy lại thấy khó xử . Chẳng lẽ lúc nào cũng phải nghe theo cái lý lẽ bảo vệ và hầu hạ chủ nhân như chó ngoan của anh ấy chứ ?






Trời ơi ! Còn mối thù phải rửa cho chồng mình thì sao ? Bao giờ mới có thể rửa hận ?












Ngày anh về . Bầu trời sáng choang choang như mặt trời . Cô tươi rói khi nghe tiếng anh gọi meo meo mẻo mẻo : Alô ! Anh đây , em ơi !


- Chít nè ! Chít đây nè .






Anh ngồi cạnh cô ở góc bếp sau khi cẩn thận dòm tới dòm lui đổi thế ngồi để che lấp thân hình nhỏ nhắc của cô bạn gái dưới gầm bàn ăn . Anh rủng rỉnh kể chuyện đi xa .




Ngước lên , dịu dàng nhìn anh , ngắm đôi mắt sáng của anh, cô chợt thốt :




- Anh đi xa như thế, em và lũ nhỏ nhớ anh lắm !




Nói xong như thế, cô im bặt , đỏ ké mặt mày vì nhận ra mình đang nói dối . Xấp nhỏ tuổi mới lớn chỉ biết ăn ngủ, phá phách . Nhớ là cô nhớ thầm thầm . Nhớ bộ ria mép của anh hỉnh hỉnh khi trêu ghẹo cô '' Bữa nay, tôi thấy em lộng lẫy quá . Hay là có gã chít chít nào đang muốn hỏi cưới em ha ? "




- Anh kỳ cục á nha anh ! Ai mà thèm em chứ ?








Cả hai lăn ra cười . Cười xong, cô lại buồn buồn trong bụng với ý nghĩ rất riêng tư :




" Phải chi anh cũng là loại chít chít giốngem . Phải chi , kiếp sau anh được biến thành chuột để cũng cân xứng với nhau ".






















đăng sơn.fr

ndangson
07-26-2014, 01:50 AM
.









CHUYỆN KHÔNG LÀ PHIM BỘ .




_____________________________________________







4.





CHUYỆN KHÔNG LÀ PHIM BỘ .


_____________________________________________




" Đang có một ngày thảnh thơi, đẹp trời . Phải vậy chứ , sau những ngày u ám , bận rộn, ngày nghỉ cần thư giãn , nên giải trí cho đầu óc được nghỉ ngơi ".

Nghĩ như thế, cô chủ nhà cho cái đĩa phim vào máy , bật tv, xem tiếp cuốn phim bộ của Hàn Quốc đang đến đoạn gây cấn . Cô chỉ phiền cái là tên của các nhân vật trong phim cứ mang những cái tên lơ lớ của tàu . Nghe lạ kỳ . Thôi kệ, miễn là cốt truyện hay, đóng y như thật là được rồi .

Gác chân thoải mái lên thành ghế xem phim, đến đoạn cô con gái nhỏ nhà đại gia đang thất tình, ôm chú mèo màu xám vào lòng để khóc lóc thì cô chủ sực nhớ đến con mèo Minou của mình . Tắt tạm màn ảnh, cô đứng lên , rời phòng khác ra vườn, miệng gọi Minou ơi . Minou .


Minou đang say sưa rình những chú chim sẻ đang nhảy múa tung tăng . Minou nghĩ đến gia đình cô bạn và nghĩ đến cách làm quà bằng một món ăn thịt tươi cho lũ nhỏ con bạn mình . Gì mà cứ xào qua xào lại mấy món lụn vụn phát ngấy .

Anh hăm hở phóng đuổi theo một đứa sẻ nhóc , không quay lại để nghe tiếng chủ gọi ' Minou ơi ! Minou vào nhà ăn cơm nè ' . Chú chim biết đang bị rượt quắn đít , hoảng hốt sà xuống mặt đường xe chạy , Tên nhà săn phóng theo chưa kịp ngoạm mồi thì nghe tiếng bánh xe từ đâu đó rít lên . Minou bất tỉnh , tai chỉ vừa kịp nghe chủ thất thanh réo gọi . Dường như có tiếng nấc .


....



Làm gì có phép lạ ở cái thời đại internet khủng bố lùm xùm của thời đại này . Sau khi nằm bệnh viện và chủ tốn một mớ tiền cho bác sĩ thú y , Minou được mang về nhà , mặt mày , chân cẳng bị bó bột trông không giống ai . Cô chủ phải đút cho anh từng muống đồ ăn, lo từng ngụm sữa .


Rình thấy mặt cô buồn bã ảm đạm, Góa thấy bùi ngùi, dặn dò lũ nhỏ là đừng phá phách gì, để cô yên tịnh trong thời gian Nou dưỡng bệnh ở xó bếp .

Sáng chiều tối , cô ghé thăm, lựa lời an ủi :

-Anh đừng lo lắng gì nhiều nữa . Qua cơn bão tố thì trời đẹp . Hết cơn bĩ cực, tới thời thái lai ( Cô học lén ở đâu đó câu này - Không phải là do cô sáng tác )


Nou chớp mắt, rên hừ hừ :

- Nghe bác sĩ nói với cô chủ là có thể anh phải cụt chân .

Cô vỗ về anh :

- Cụt một chân thì mình còn ba chân mà . Anh đừng lo, dẫu anh mất một chân, em vẫn thương và lo cho anh mà .


Cảm động, Nou hây hẩy cặp mắt dính đầy ghèn vì đã bao đêm âm thầm khóc lóc :

- Có ai muốn chơi với kẻ tàn tật khốn khổ đâu, em ? Thế thái nhân tình mà .


Nghe sao mà đứt ruột,cháy gan ! Sao anh lại nghĩ tàn tệ vậy ,anh ơi ? Em ít học nhưng em hiểu được câu thế thái nhân tình kiểu nho chùm của anh . Mình đâu phải là người bạc bẽo đâu . Em có trí nhớ rất dai của loài chuột . Ngày xưa, tổ tiên em đã kể chuyện cổ tích là : Ông sư tử kia đã tha chết cho chuột nhắt . Sau đó, ông ấy bị sụp lưới , cả họ hàng đã xúm lại, cắn nát lưới để giải cứu cho ông ta .


Mắt Nou có vẻ sáng hơn chút nị khi nghe Góa thì thầm với giọng đầy nghĩa tình . Anh lờ lờ , sụt sùi lẻo nhẽo '' Thiệt không cô Hai, cô Hai ? "


- Cô không chê thân tôi què cụt sao ?


Thấy ánh mắt bạn chan chứa ủi an, anh đóng thêm đoạn tuồng hừ hừ, vòi vĩnh :

- Bộ em không ngại xấp nhỏ rù rì nói là giao du với kẻ tàn mạt sao, em ?


Cô Góa gõ vào đầu mũi anh . Cô giả giọng hung hăng :

- Anh mà còn nói cái giọng này nữa là em bỏ anh cho coi .


Nou im ru , dù trong lòng vẫn thèm rên rỉ thêm vài câu vọng cổ mùi như vở cải lương đã có lần xem ké với cô chủ .

Cô Góa thử đổi đài , chuyển đề tài để làm Nou vui , Nou quên đi cái tai nạn vừa qua :

- Anh nè ! Mấy bữa anh nằm viện, tụi nhỏ nhà em ngoan lắm . Tụi nó có nhắc về anh đó .


Tia mắt Nou rộn rã thấy kỳ kỳ . Hơn ai hết, Góa hiểu thấu bụng dạ anh cho dù là anh thầm lặng kiểu e dè người dưng . Tôi là phu nữ , dễ gì mà anh qua mắt tôi . Ông ơi .


Đợi sự rộn rã trong lòng Nou dịu lại, Góa bồi thêm một câu nghe mát , dạ mát gan :

- Có đói bụng hăm ? Khát nước hăm, anh ? Em lấy cho . Đừng nhúc nhích nhiều , kẻo động vết thương .

Nou xém khóc, Nou làm bạo, thè lưỡi liếm liếm bàn tay ( cái chân tay phải ) của cô . Anh giở giọng kiểu rẻ tiền ba xu ,ướt chèm nhẹp :

- Chèm . Phải chi em là vợ của tui . Mình đẻ chục đứa cho vui nhà há em ?



Góa chảy nước mắt . Anh ơi ! Anh ơi ! Kiếp này lỡ rồi . Anh ơi !





đăng sơn.fr



( Chuyện sẽ ra sao với hai kẻ đang rộn ràng như thế chứ ?

Hình như chỉ có trời biết ! )









CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-08-2014, 12:27 AM
.













https://ci5.googleusercontent.com/proxy/wcJ_tqRJZx3KMRZo0v9skVYj10xkMTAKQiqZynfb9k8zoJfTcM-ERT0nQMYACYwvazsd_k0qnqc1wBMbyh9GphFlAFFphOPJdXpTd Xhj9UwhJjP75ICAPwmP717O3JDpZ7h3I9iMXseZz_RoRIcp4--WuAK3EKv1Gm4=s0-d-e1-ft#http://wallpapertoon.com/wp-content/uploads/2014/06/love-couple-with-pink-umbrella-hd-wallpapers.jpg



.

























cho
ĐẾN KHI EM HẾT GIẬN ANH
_________________________________________ @nguyênhạ - nguyễnthịLoanPhiên - đăng sơn.fr


Chuyện không có gì là ầm ĩ . Kể ra thì xấu hổ lắm !

Để đỡ ngượng ngùng thì phải Alô , alô cầu cứu 2 cô bạn viết để họ cố vấn -







* Cách của @nguyênhạ .



Anh gọi phone dựng em dậy lúc gần nửa đêm . Em cáu gắt , xém la anh khi anh làu nhàu :


- Nhỏ ! Cứu anh . Nó đang quậy anh te tua .



- Anh ngộ ! Mắc gì mà phải SOS chứ ? Làm như đang cháy nhà ?




Trêu anh vậy thôi cho vui . Em lặng thinh ở máy, thỉnh thoảng ừ ừ à à nghe anh kể xấu Nó . Nó là cái con nhỏ đèm đẹp, có tóc dài dài, mềm mềm . Ở Nó, có một ánh mắt đã làm anh quên trái tim bệnh hoạn của anh . Nó có khả năng biến những ngày mưa gió bão bùng của anh thành những ngày đẹp nhất . Lúc ấy, em thấy cái mặt anh khờ khạo hoặc nói thẳng ra là ngu tàn tệ .



Anh ơi ! Kệ nó đi . Nó giận thì mặc xác nó . Khi nào hết giận thì nó hết sưng mặt và nó sẽ làm trời đẹp hơn trong mắt anh . Nếu Nó có tính lì và kiêu kỳ như công nương con nhà giàu thì bỏ quách nó đi cho rảnh nợ đời .


Chuyện nhỏ như con kiến . Ngủ đi . Đừng lèo nèo như con nít nữa . Đừng để một con nhóc làm điên đảo mình . Tệ lắm . Bye anh .





* Cách của nguyễnthịLoanPhiên .




Trích dẫn từ Mail , ngày hôm kia :



" Anh Khờ ơi !



Đã khuyên hết lời mà anh đã không nghe . Nó chảnh lắm ! Nó tưởng nó là Vip bởi vì anh quá cưng chiều nó . Nó không phải là hạt ngọc, không là công chúa, không là siêu sao ( Cỡ như anh , làm sao vớ được hạng chân dài kiểu top siêu siêu sao , )


Nó chỉ giả vờ hiền thục như tà áo dài bay bay trong gió khi anh chụp ảnh cho Nó .


Trong cái đầu nó là toàn bộ phương trình tính toán còn hơn máy vi tính của Sony , của Samsung . Anh có biết nó nghĩ gì, muốn gì khi nó nắm tay anh, ngây ngây cặp mắt như trẻ con nhìn anh .


Em nghe nó nói với anh, giọng nhũn như cô đào hát cải lương :


- Nhớ em hăm, anh ?



Em biết anh ngầy ngật để tê điếng với chữ " hăm , hăm " của nó .



Tỉnh dậy đi anh - Bỏ nó đi anh ( như câu họ nói : Không có mợ , chợ vẫn đông á !






......




< Cách riêng của tôi ----------

- đăng sơn.fr




Sáng, thức dậy . Trời gừ gừ ỉu và lịm ngắt . Trời báo hiệu là sẽ có thêm một ngày xấu . Anh pha ly cà phê , đứng ngoài vườn hít hít hơi sương . Muà hè gì mà giống như trời mùa thu .


Buồn bã như thế , hèn chi mấy gã thi sĩ cứ è cổ ra làm thơ muà thu . Anh ghét thi sĩ , ghét mùa thu ẩm ướt . Ghét nỗi thinh lặng khi tản bộ qua những lối đi dưới mưa .


Anh đang ghét nhiều thứ lắm , ghét đám đông nhộn nháo ồn ào , ghét những nụ cười, những cặp mắt , những cái váy đầm của những cô gái ngoài hiên phố xá, ghét cả những tiếng xe cộ và ghét cả cái thế giới có vẻ hối hả này .



Chỉ có em là biết tại sao anh lại xấu tính để ôm đồm nhiều cái đáng ghét như thế . Vì em đang giận anh vì những chuyện chẳng ra đâu là đâu .


Anh là kẻ vô tội khi quá bận rộn để không nhớ đã có cái hẹn với em . Anh thực tình vô tội . Anh chỉ là nạn nhân của em khi em phang cho anh mấy chữ ở máy ( anh ghét luôn cái màn ảnh ) khi đọc :

Em ngoáy :



" Em mệt mỏi và chán anh lắm rồi . Anh ! Bé sẽ không gặp anh nữa đâu "


Vỏn vẹn vậy rồi thôi .



Ngày xưa - anh ngon lành lắm . Anh chẳng sợ ai hù dọa anh như thế . Bây giờ, anh chịu thua chỉ vì một chữ " Bé " ở dòng chữ tội nghiệp anh như thế .




Em có thể chán anh nhưng anh chỉ là anh . Anh không biết chán em . Chán làm sao cho được khi mỗi lần em biến thành con mèo xíu xiu mỗi lần ngồi cạnh nhau nghe nhạc tình ?


Làm sao chán được khi ở mỗi góc phố, em có cái quán thắp đèn để anh yên ổn, trầm lắng ngồi nhìn em chống tay bên má với cái ống hút cắm vào ly nước . Em chu môi , hút chậm rãi để mực nước chầm chậm vơi đi . Ánh mắt em có luồng sáng để anh thấy anh trong mắt em .



Làm sao có thể chán khi có một người xíu xiu nắm lấy bàn tay đàn ông : " Nhớ há ! Nhớ tui hăm ? Làm cái gì khi nhớ tui ? "



Ông bà, cha mẹ, tiá má tôi ơi ! Hỏi chi cho nhiều - Làm sao có thể trả lời ?


Thay vì phải tìm tất cả những câu có thể đẹp lòng em , anh nhìn ngang , nhìn dọc, kéo vai em vào một góc khuất , hôn lên đôi má em, hôn lên đôi mắt khép lại của em .



( Trong những nụ hôn nhỏ ấy, anh dấu tiếng mà anh hay thèm gọi em : Nhỏ ơi ! )





---




Ai xúi biểu gì . Ai nói ra nói vào gì thì kệ họ . Miễn là em hết giận anh . Anh sẽ vui .













....

ndangson
08-24-2014, 11:19 PM
-


https://ci5.googleusercontent.com/proxy/wcJ_tqRJZx3KMRZo0v9skVYj10xkMTAKQiqZynfb9k8zoJfTcM-ERT0nQMYACYwvazsd_k0qnqc1wBMbyh9GphFlAFFphOPJdXpTd Xhj9UwhJjP75ICAPwmP717O3JDpZ7h3I9iMXseZz_RoRIcp4--WuAK3EKv1Gm4=s0-d-e1-ft#http://wallpapertoon.com/wp-content/uploads/2014/06/love-couple-with-pink-umbrella-hd-wallpapers.jpg

.




















1% của Tiểu Thuyết Ngôn Tình .














Đó là một cái tên đặt cho một thể loại tiểu thuyết . Đã từ lâu rồi, ai cũng biết truyện trong tiểu thuyết và chuyện đời khác nhau . Trong tiểu thuyết , người viết pha vào những đôi chút lãng mạn để viết về tình yêu , cho dù tình yêu lắm cay đắng , buồn khổ .






Lấy một vài thí dụ nhỏ thường thấy :





1. Giả Tỷ .
( đăng sơn.fr )






Là hai kẻ yêu nhau, lắm khi họ không cần nói quá nhiều với nhau .


Nàng có thể làm chàng hiểu được mình ở ánh mắt khi ngồi cạnh nhau . Nàng nói về màu nắng đẹp bằng mắt khi ném cái nhìn lên bãi cỏ nhung còn đọng hơi sương .


( anh lạnh không ? Em đang thèm đi dạo, )


( Anh đang thèm một ly cà phê ấm - ấm )


Nàng gật đầu, hai người rời khu vườn bước vào nhà bếp . Mùi cà phê ý đại lợi thơm thơm . Cửa mắt của nàng làm chàng xao động . Nghe những giọt cà phê đang nhỏ xuống bình lọc, chàng đẩy khép cánh cửa sổ như muốn ánh nắng bên ngoài không nhìn thấy vòng tay hai người vừa đóng lại quanh lưng nhau .


Nụ hôn trên vùng cổ, trên vùng ngực đầy . Trong nụ hôn ấy , chàng nghe nàng run rẫy :


- Giả tỷ anh mãi mãi là của em .



Thứ im lặng từ ngôn ngữ bao trùm với tiếng tí tách của cái đồng hồ treo tường .


Chàng phải giữ sự lặng thinh như thế vì biết là câu ' giả tỷ ' ấy không thể nào thực hiện được .





-





2 - Hương Cũ



by N.DuyToàn






Đó không phải là tên của một bài hát kiểu Hương Ngọc Lan mà Mỹ Linh đã hát .


Tựa của Hương Cũ nằm trong một lá thư mail đến từ xa . Nàng viết vỏn vẹn vài dòng :

" Đọc những bài thơ của anh , em nhớ đến thời áo trắng ở Trưng Vương, hình dung lúc anh đạp xe đạp đến đón em ở cổng trường . Ơi ! Sao mà nhớ .... "



Chuyện ấy cũ lắm rồi . Cũ từ một ngày em vào những bài thơ , làm thơ sau khi đọc và viết lời góp ý .


Em và anh . Chẳng ai thấy nhau . Em ngẩn ngơ để ném dòng chữ : Giả như anh là người yêu của em , anh nhỉ ?


Giả như thế là làm sao ? Người ta đâu có thể nói yêu nhau bằng chữ . chữ vô tội vạ . chữ chỉ là cách diễn tả .


Anh tả gì khi anh viết :



" Không đến đón em ở cổng trường ngày ấy . Muộn rồi vì chúng ta đã giã từ thời đi học . Truờng đời đẩy chúng minh đi xa tuổi trẻ . Em có gia đình với hoàn cảnh riêng tư . Lở dở, em nếm những màu sắc của nỗi đơn côi . Em đã làm gì với nôi cô đơn đậm đặc ấy ?


Làm sao anh có thể trở thành người yêu của em với vòng tay run rẫy khi nụ môi đi tìm nụ môi . Vòng cong của thân thể trên mặt chữ chỉ dành cho những trang tiểu thuyết diễm lệ và ngôn tình mà thôi .


Làm sao - Làm sao ?


Người ta không thể nào yêu nhau như yêu một mùi hương cũ .








3. Để Yêu

( by @nguyênhạ )




Vào thời đại tân tiến , người ta càng hiện đại thì càng cô đơn . Khi muốn né tránh những cái một mình ấy, họ tìm cách thức mới .
Ghi tên ở các webs tìm bạn kết giao .


Đăng ký và đóng một khoảng chi phí, họ nhận được một dọc hình ảnh và lý lịch cá nhân .Họ có thể không khai thật về tên tuổi , họ có thể tải hình ảnh đẹp về sắc diện sau khi nhờ photoshop sửa hình .

Muốn tăng them cái sắc đẹp của mình từ khuôn mặt , vóc dáng , ta có nhiều cách : Bỏ tiền làm makup kiểu ca sĩ , tài tử . Chọn quần áo, dày dép đúng thời trang và tải đi . Hở chút ngực khoe của nếu có của thì càng tốt vì sẽ thu hút .


Hơn 15 triệu người đang " cô đơn " ở những khu phố, những con đường . Sự cô đơn của họ được các mạng nối kết hợp .
Sáng, trước khi rời nhà . Mở Pc, tìm cái mail, tìm lời nhắn . Ngồi trên xe, ở đầu đường đèn đỏ, mở smartphone tìm facebook tìm tâm hồn đồng điệu .




Em đã chán những thứ bận rộn ấy . Em đi tìm anh . Nếu không có anh, em đành thử viết truyện tình - Và khi viết một mình, em sáng chế ra hình ảnh của anh ( như trong một cơn mơ ) -





....






4. Em và Anh - Chẳng thể nào .....

( by đăng sơn.fr - nguyễnthịLoanPhiên )






Để thoả mãn sự sáng tác, con bé kia viết truyện tình với cái tựa rất dài . Dài ngoằn ngoặc đọc muốn đứt hơi vì con nhóc chưa biết cách xuống dòng, xuống hàng .



Tình yêu của tuổi trẻ rất đẹp, cho dầu là chúng có xa nhau, mỗi đứa một phương để có khi đi lại những con đường, nhìn hàng cây, nhìn góc quán mà nhớ đến nhau .


Em và anh . Chúng mình đã đi qua thời gian ấy . Ngôn ngữ của chúng mình là ngôn từ của đàn bà, đàn ông .


Đậm như ly rượu cực mạnh - 41 độ .

Ngọt lịm như chén chè quá nhiều đường .

Đắng hơn bát canh đắng, như câu thuốc đắng giã tật .


Khi rời em giữa sự nhăn nhúm của gối chăn, anh nhìn sâu vào mắt em , gầm gầm, gừ gừ :

- Nếu tôi chết trước em, mỗi đêm tôi sẽ hiện về ở chân giường ;



Em kéo áo, che khoảng ngực trần, nhăn mày :


- Em cũng thế mà . Em ám anh ....




Chúng mình ngừng bặt . Trời vừa sáng ngoài kia .


Quyển truyện ngôn tình đang đọc đã bị ném xuống ở góc tường . Những tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết cho dẫu là ngôn tình làm người đọc bàng hoàng, nửa tỉnh, nửa say .



Em và anh , mình không cần tiểu thuyết khi yêu nhau .











....


CHÚNG MÌNH

ndangson
08-29-2014, 10:41 AM
..


http://3.bp.blogspot.com/-ZWZCsolke4M/UJiUXTlfwQI/AAAAAAAABkc/kVzYc82SFjk/s320/DSCF7896.JPG

dangson.fr







TÌNH CŨ
________________________
. nguyễnthịLoanPhiên & @nguyênhạ









'' Người ta,đã có lúc tự tìm đến vơí nhau chỉ bởi một lẽ : Sự gần gũi có thể giết nỗi cô đơn.Thế giơí của con người bao la quá.Những tỷ tỷ người sẽ có một vài người đồng điệu để gặp nhau.Có nhau và giữ được nhau hay không là một chuyện khác.

Tình yêu có khi là một thực thể và cũng là một thứ ảo giác mơ hồ.Có đó rồi mất đó.Những cánh chim bay trên bầu trời kia cũng là một biểu tượng để trở thành lời của bài hát mang tên Tình Đã Vụt Bay.
Sự chia ly lúc nào cũng bắt đầu từ nụ cười buồn và thêm những giọt nước mắt.... ''


Những ý nghĩ miên man như thế đã dẫn Loan ra biển.Mùa này bãi biển vắng lặng.Buổi chiều đang có những đám mây xám xịt.Trời chưa mưa nhưng sẽ mưa.Loan định bụng nếu trời mưa,nàng sẽ tạt vào một quán nước,gọi ly cà phê sữa ngồi nhìn mưa qua dãy kính.Mưa lúc nào cũng làm nàng chùng lòng.

Thả bước chân dẫm trên bãi cát mềm,từ hơi cát lành lạnh dươí chân,Loan thả mắt nhìn những cánh chim biển đang lờ lững bám theo chiếc tàu đánh cá.Lắc khẽ đầu ,nàng có cảm giác nhận được sự mềm mại của tóc xoã trên vai và nàng nghĩ đến một hơi ấm của ngày nào...


Ngày ấy,đã lang thang dạo biển vơí nhau.Bàn tay nằm ấm áp lòng bàn tay.Chàng có những điều để nói và không nói .

- Sao anh im lặng ?

- Để nghe em nói.


Nàng biết nói gì ? Nàng sẽ nói gì ? Có nhiều khi chỉ cần sự yên lặng để biết mình đang có nhau.


Bây giờ thì đã xa nhau.Chàng có lắm điều phiền muộn và giận dỗi nơi nàng và chàng quay lưng.Không một lời giải thích.Ngôn ngữ và thế giơí của tâm hồn đàn ông bao giờ cũng là điều đáng ngờ vực.Thôi đành cứ lẳng lặng rời xa nhau.

Chiều rơi xuống nhanh trong hơi gió mặn môi .Kéo cao cổ áo,Loan đi ngang dãy quán đã có hình ảnh của ngày xưa.Nàng cúi mặt bước nhanh qua dãy bàn ghế nằm bên khung kính.Chỗ ấy chắc gì còn lại dấu vết của những ngày yêu nhau ?

ndangson
08-30-2014, 09:43 AM
.






http://hinhxamdep.info/wp-content/uploads/2013/07/y-nghia-hinh-xam-hoa-bo-cong-anh1.jpg














100 cái TÔI .

.......








Đang có một ngày đẹp và rất lý tưởng ở đầu mùa hạ .

Giờ nghỉ, mở Net , đọc lại một vài truyện ngắn ở đây ở đó . Định viết tiếp cho một truyện dài mang tên CHỮ NHẬP ( đang viết dở dang ) thì thấy lười và bị bí ở giữa truyện .


Với một người viết , khi nói đến chữ " Bí " là chuyện chán ngắt .


Để gỡ thế bí, tôi gửi vài cái mail để cầu cứu nhóm bạn viết . Đề tài là : " NHỮNG CÁI TÔI ".


Để xem họ viết gì ?





đăng sơn.fr




°°°°°







1 - NGƯờI XƯA XƯA


_______________________ nguyễnthịLoanPhiên -







Đọc ở mục tùy bút , có tay kia rảnh hơi khi rưng rưng đặt câu hỏi : " Cứ thấy đàn ông hay nhắc về người xưa . Họ sực nhớ về một nụ hôn đầu, họ nhớ lại một bóng dáng người xưa .. Sao không thấy đàn bà nào viết về người xưa như ... '' Nàng đang ngồi xì xụp húp tô phở ở quán chợ, quay lại , thấy bóng quen . Người xưa đi ngang, người xưa đứng lại . Hai cặp mắt ngó nhau . Thấy kẻ người xưa nay đã bèo nhèo, tóc bạn, da nhăn, miệng hóm, dáng tiêu điều . Nàng quay đi , lặng lẽ xóa bóng người xưa bằng cách hì hụp húp tiếp tô phở .... "




Viết như vậy thì dã man và mọi quá .


Tôi , nếu , gặp lại chàng của ngày ấy . Tôi sẽ muốn hỏi chàng :

- Mấy vợ rồi ? Mấy đứa con rồi ?



Hắn trả lời thế nào thì cũng đã lỡ rồi . Hắn đường hắn, tôi đã đường tôi .


Những con đường xưa không phải là bây giờ . Một thời con gái đã qua đi . Những cái Tôi đã đổi thay . Tiếc gì cũng vậy thôi - Người ơi ơi .







...



2 - NHỎ BÀ CỤ


_________________________________ Trần . K . Sơn







Nhỏ là một danh từ riêng .


Ngày ấy, thằng nhỏ yêu cô ấy, nó đọc ba thứ truyện tình cảm da diết nên cũng bắt chước gọi cô bằng Nhỏ . Nhỏ tan trường , Nhỏ dựng xe đạp ở gần hàng chè đậu đỏ bánh lọt, Nhỏ hướng mắt chờ thằng nhỏ đến đón như mọi hôm . Hôm nào , thằng học trò trễ hẹn , Nhỏ giận dỗi, Nhỏ ăn chè với nó mà mặt sưng sưng .


Nhỏ lớn lên theo thời gian, ba má Nhỏ thích giầu, thích thế lực và môn đăng hậu đối, ép Nhỏ lấy chồng con nhà giàu có .


Nhỏ khóc hết nước mắt đòi chết lên chết xuống . Đời trôi, đời tập cho Nhỏ làm quen với nhung lụa và Nhỏ trở thành một cái Tôi khác . Tôi lên xe, xuống ngựa .




Đời đổi thay . Chồng Nhỏ vào tù và chết trong tù . Nhỏ thành đàn bà bơ vơ . Đàn bà có thêm vài mối tình vụn nhưng vẫn có đôi khi, bồi hồi nhớ lại ngày cũ .



Đời thay đổi với câu quả đất tròn . Tình cờ ,gặp lại nhau . Ngỡ ngàng . Đàn ông nhìn đàn bà . Không thể nào gọi lại là Nhỏ ơi , Nhỏ ơi nữa .


Hai cái tôi nhìn nhau, nhận ra nhau rồi quay đi . Vậy thôi .







....



3. GẦN MÀ NHƯ XA .

________________________________________________ @nguyênhạ




Khi không muốn nói về những cái tôi khác , tôi nói về tôi .


Anh ấy và tôi là hai thái cực . Thế giới của hai người tưởng như không bao giờ hoà nhập sau 16 năm chung sống .


Trên vấn đề tình cảm, người ta hay nói về điều khác biệt thì dễ thu hút nhau để tạo nên ngọn lửa . Ngày còn ở trường , tôi bị ánh mắt anh ấy thu hút, cánh cửa mắt đại diện cho tâm hồn đó có những nụ cười vui khi tìm ánh nhìn của tôi sau những trận đấu bóng rổ . Khuôn mặt và bờ vai đàn ông lực lưỡng như muốn khoe chất nam tính mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn nương tựa khi nghĩ mình là phái yếu .


Ngôn ngữ của anh rất hạn chế , gọn , ngắn " Xong trận đấu banh, tôi mời bồ đi ăn nhá "


Sau những tiếng nhá nhá như thế, tôi không biết lắc đầu để leo chiếc xe gắn máy cồng kềnh của anh, đội mũ an toàn để có khi sợ hãi khi anh phóng rất nhanh trên đường . Ở cạnh anh , ngồi nghe anh hào hứng với đám bạn cùng nhóm thể thao, tôi chừng như có lúc lạc lỏng nhưng chỉ vì ánh mắt của anh vẫn đi tìm mình giữa những câu chuyện , những tiếng cười dòn .


Buổi chiều ấy, đang phóng xe vùn vụt trên xa lộ, anh bất ngờ tắp vào một trạm xăng, ngoái cổ lại đằng sau , giọng hồ hỡi :


- Em này ! Mình lấy nhau, nha nha . Em ?



Lại câu chữ Nha Nha quái dị như thế . Không kịp suy nghĩ , tôi đã gật đầu . Đám cưới diễn ra trong vòng hai tháng sau, chỉ với một ít bạn hữu trong nhóm bạn của anh và tôi .


Mười sáu năm sống bên nhau . Không con, không cái , anh và tôi biến thành hai cái bóng . Ngôn ngữ cạn ở dòng sông còn sót lại trên vùng khô hạn hán.




Bây giờ , ngày qua ngày, chợt dưng , tôi muốn thoát ra khỏi cái bóng của chúng tôi . Tôi đang muốn ngoại tình . Tìm một hình thể khác để thoát ra cái của tôi, của anh .


Tôi sẽ ngoại tình ra sao ? Và kết cuộc sẽ ra sao ?






4. Ở MỘT TUỔI NÀO


_____________________________________________ @nguyên sơn








- Hả ? ! Bồ nhắc lại câu nói đi ? Cái gì ?


- Tao đang chán đời ! Tao muốn ngoại tình .



Con bạn ghì đứa con gái nhỏ xíu sát vào lòng . Ánh mắt ngẩn ngơ , nghe bạn mình hỏi ngược lại :


- Có khi nào mày có ý nghĩ như thế không ?



Im lặng khá lâu . Rồi phá vỡ im lặng :


- Để làm gì ?





Có thật như thế không với ba chữ ' Để làm gì ' ?



Để thoát khỏi những ngày, những đêm vò või , để ra khỏi thứ chỉ mình nhìn thấy mình . Để đi lại trên con đường có nhiều bóng mát của một ngày thảnh thơi gió mơn man trên tóc, trên vai . Để có cái cảm giác được vỗ về, được hỏi han, được cưng chiều . Thế thôi .



Người đàn bà có chồng, có con kia cố gắng kéo người bạn trở lại thực tế :


- Nè bồ ! Sao còn mơ mộng chi ? Mình có chồng thì hãy yên vị ở chỗ của mình .



Yên vị là sao ? Là hàng ngày mở lò bếp, tỉ mỉ cắt thịt, cắt củ hành, củ tỏi loay hoay ? Là chầu chực từng món ăn ? Là hốt dọn quần áo, là việc nhà ở cái xó bếp ? Là đêm nằm nghe chồng ngáy sau khi hì hục trên thân thể mình rồi lăn ra như chết ?


Cuộc đời sao vô vị , ngày như ngày .



Hai cái tôi rời mắt , không nhìn nhau nữa mà nhìn ra một khoảng trời xám ngắt ngoài khu vườn . Với người này, có khi mưa và màu trời xám mang đến sự thanh thoát nhẹ nhàng sau những ngày nóng bức . Với người kia là một ý nghĩ vượt thoát để đi về một phía trời khác thường .









° ° ° °




5. THÔI thì chia tay

---------------------------------------------------------- đăng sơn.fr




Vẫn có những người, việc yêu và chuyện yêu đương chỉ tổ làm mất thì giờ và vô bổ vì những cái rắc rối bao quanh .


Người ta yêu nhau trong một thoáng chốc rồi thế nào cũng bỏ nhau . Không vì lý do này thì cũng vì lý do khác .


Chuyện yêu của nàng và tôi cũng không ngoại lệ . Cái tôi này đến với cái tôi kia ở một ngày không đủ đẹp, không đủ xấu .


Tôi kia không nói nhiều lắm về mình .

Tôi này cũng chẳng có gì để nói về mình . Ở một đoạn đờì, có lúc thấy mình trống rỗng như khuôn mặt của thành phố .


Phố không có cửa hàng nhộn nhịp , không có tiếng xe cộ , tiếng xe cộ thì là thành phố chết .



Tình yêu của hai cái tôi đang cạn như dòng sông không còn nước luân chuyển . Hai khối im lặng bao chìm .



Tôi và tôi quay đi . Không còn lời nói nào trong ngôn ngữ của tình yêu nữa .


Buồn đến thế sao, tôi ơi !


Buồn lắm rồi cũng sẽ lãng quên . Những thành phố rồi như những dòng sông cạn .


Chẳng còn cái tôi nào ghé thăm nhau . Khi tôi rời tôi ....








dangsonfr.blogspot.com

ndangson
09-09-2014, 09:08 PM
.






*** bé CÚN



.....



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c5138d03f&view=fimg&th=1485b56dc5f8aa47&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hzvh9j7c0&safe=1&attbid=ANGjdJ90Fp3S0YVSqZ2Teujr5NX7btaOR7ukJ_DMlT4 QZDSK03XcZhe3ZjtM8ORqxAr10976QpNM1GyrH-PT1lUsEAuA5UJmeB2KUngS7g47fRwJLT79Atw5wmHeDeg&ats=1410281819625&rm=1485b56dc5f8aa47&zw&sz=w1218-h487










1-

Biết rõ là mỗi gia đình hay đặt tên ở nhà cho con cái . Nhiều người , nhiều cha mẹ đặt tên con thấy ngồ ngộ : Cái Bí, Cái Thơm, Con Thỏ, con Chuột, cái Chum Chum.




Em cũng bị đặt một cái tên ở nhà mà bấy lâu nay em dấu kỹ lắm . Em sợ anh nhạo em .


Vậy mà , bữa nọ, chẳng biết em ăn trúng cái gì đâm ra hứng chí, em ỏn ẻn khai thật cái tên ở nhà của em .



- Bố gọi em là Cái Cún . Bé Cún !



- Ah ! Ah ! Sao vậy ?


- Tại hồi nhỏ xí, em hay tinh nghịch nên bố gọi thế .




Tên nghe dễ chịu, dễ thương đấy chứ . Cún là tên nhà quê của một cậu hay cô chó nhỏ, chạy lăng tăng khắp nơi .



Vậy thì, anh nhớ lại một câu chuyện .

Anh kể cho em nghe :




" Ở khoảng thành phố chật chội kia, những ngày nghỉ, anh hay ra công viên ngồi đọc báo . Cứ mỗi lần ngồi một chốc thì có chú chó kia chạy lại , nó nhìn anh lâu lâu rồi bỏ đi, cứ thoáng cái, vừa đọc xong vài trang thì nó lại đến, cái đuôi lúc lắc thấy ngồ ngộ, anh móc tuí sac máy ảnh, ném cho nó mẫu bánh .


Chẳng nghe cậu ta cám ơn gì .




Cứ thế, nó quen anh, anh quen nó mà chẳng biết nó tên là gì, làm nghề ngổng gì - Quốc tịch gì ? Việt hay Tây ?


- Này ông ! Bộ ông muốn đầu độc chó của tôi há ông ?



Anh giật mình quay lại, thấy cô nhỏ đứng phía sau lưng tự lúc nào , tóc cô dài ngang vai, bay bay .


Lúng túng như trộm bị bắt quả tang , anh ấp úng :

- Tôi ... Tôi thích nó, nó thích tôi, nó xin ăn , tôi không cầm lòng .


- Nếu nó mà bị cái gì , tôi sẽ bắt đền ông . Tôi kiện ông .



Ôi ! Con nhỏ người dưng sao mà chanh chua, đanh đá . Chưa gì mà đã hăm he, la làng .


Anh giận, làm mặt lạnh :


- Cô phải cám ơn tôi mới phải chứ ? Tôi có lòng cưng nó .


Con Toutou ngước mắt, lắng nghe chuyện, anh thầm nghĩ là nó hiểu tiếng việt ( Có lẽ nó quen húp nước mắm ? )


Toutou ngoắc ngoắc đuôi . Anh mời con nhỏ ngồi xuống ,mời chủ lẫn chó thêm cái bánh thơm thơm .



Vì cái tham ăn , dính mồi ấy mà anh quen nhỏ đó là Em .



Đã ăn bánh thì phải khát nước, anh mời em ra cái quán tình tình đầu đường kia uống nước .


- Tôi quên hỏi tên chú toutou này tên là gì ?



Cái mỏ kia chu lên :

- Hay dữ ! Sao không hỏi chủ nó tên là gì mà hỏi chỉ tên của chó ?


Em làm như anh là ký giả hoặc là cảnh sát khẩu cung . Nếu không biết tên em thì anh gọi đại em là Nhỏ thì cũng chẳng thiệt hại ai .




Bây giờ thì anh biết em tên là Bé Cún rồi . Khi nào có điều vui, điều buồn thì cứ gâu gâu với anh . Anh để dành cho em cái bánh .



( Vì anh thích chó, anh thích cả em )




đăng sơn.fr







2.

" LỜI XƯNG TỘI của TouTou "






Gâu ! Thưa cha . Con muốn tâm sự .


Chưa bao giờ con đi xưng tội cho dù con rất thích vào nhà thờ mỗi lần cô chủ dắt vào .

Con thích nghe nhạc thánh để tâm hồn lâng lâng . Con thích nghe Kinh Lạy Cha, cho dù chẳng hiểu gì .

Chỉ cần nghe đọc kinh đến câu " Xin cha cho chúng con hằng ngày dùng đủ .... "

Nghe vậy là con híp hai con mắt khoái bí tỉ , và hình dung đến những món ngon ngon ( Chó nào cũng tham ăn )


Thưa cha . Kể từ ngày cô chủ Bé Cún phải lòng cái gã ấy, con đâm ra cótính ghen tuông .

Ngày xưa, đi đâu, cô Cún cũng dắt con theo cùng .

Vậy mà từ khi có gã , cô đâm ra lơ là con ở góc nhà .

Có khi cô đi chơi từ sáng đến chiều .

Con chẳng màng ăn uống và hậm hực .

Có đôi lúc lòng ác quỷ muốn trổi dây, con chỉ muốn táp cho gã ấy vài cái .

Tội gã quá tày trời vì đã chiếm mất vị trí của con .

Lòng con người kinh khủng quá vì có mới nới cũ .

Nếu có kiếp sau thì con xin ông trời biến gã thành con toutou cho gã biết thân .

Ôi ! Hờn ghen này cho đến khi nào mới rửa sạch "




Ôi - A ... amen - gâu gâu !















đăng sơn.fr










3.

CHUYỆN BUồN CỦA TOUTOU .




..

Ở đời, có những điều không thể ngờ .


Thí dụ như chuyện ở ác gặp lành . Khi vừa xưng tội, ra khỏi nhà thờ , về nhà, thấy nhà im lìm vắng tanh . Mặt cô chủ buồn hiu như bị mất của hoặc cháy nhà .

Dáng cô sao mà thẩn thờ . Cô laoy hoay đứng ở nhà bếp rất lâu . Cô làm gì đổ đó, ly tách vung vãi . Tôi đứng nép vào góc bàn, lấm lét nhìn cô . Muốn hỏi han cô .



Đàng nào thì tôi cũng là bạn thân của cô mà . Cô đi đâu, tôi cũng tò tò lắc đuôi theo sau .

Thấy cô thẩn thờ ra sân vườn, tôi lẳng lặng rình cô, thấy cô ngồi xuống bật thềm bó gối, tóc cô xõa lên hai đầu gối, trong đẹp như tranh vẽ của Van Goch hồi ông ấy chưa cắt cái lỗ tai khi nổi cơn .




Tôi đoán mò : Hay là cô chủ bé Cún này cũng đang bị thứ hội chứng ấy nhập, chẳng lẽ cô buồn rầu rồi cầm dao kéo cắt phiên đi cái lỗ tai xinh đẹp của cô ?!



Trời ạ! Tôi lo quá, mắt cứ gầm gầm liếc về chỗ để dao để kìm búa .

Dạo này, có lúc rình nghe đài tv, radio hay nói con người hay bị stress dễ làm bậy .

Cô có mệnh hệ gì, tôi biết ở với ai đây, cô ơi !



Tôi rón rén lại gần cô, thè lưỡi liếm liếm những ngón chân nho nhỏ của cô . Cô rời vòng tay khỏi đầu gối, ve vuốt lưng tôi, tôi dịu dàng nhìn cô thầm thầm ( Có gì buồn thì nói nha . Đừng làm gì bậy bạ ...)


Tôi thấy mắt cô rưng rưng buồn hiu . Cô ôm tôi vào lòng, ghé tai tôi :

- Tou biết không, tao đang buồn, tụi tao đang có chuyện giận nhau .

Tôi suýt nhẩy cởn lên mừng húm . Đúng là lời cầu, lời khấn của tôi linh thiêng . Chúa Phật đã chứng giám cho tôi .

( Bỏ nó đi . Bỏ quách nó đi. Rảnh nợ )




Tôi ngoắc đuôi, tíu tít làm trò cho cô vui, khi cô vui, cô sẽ ngừng tơ tưởng chuyện làm lành với gã ấy .

Tôi quyết định tranh đấu đến cùng trong trận chiến này .




Vậy mà ....


Vậy mà, tôi bị lầm .

Một vài tuần trôi qua . Mặt cô tươi rói hẳn lên khi đi làm về, nghe cô liú lo hát ư ử, tôi biết có chuyện chẳng lành xảy ra .


Hắn ! Hắn trở lại. Tôi nghe tiếng xe hắn đến ngoài cổng. Cô chạy vội ra . Hai đứa ôm chầm lấy nhau, ríu rít như hai con chim .


Tôi bực bội ăng ẳng như chó ăn ớt .

Cô quay lại, nạt tôi, rồi nắm chặt lấy tay hắn .


Tôi bỏ ra vườn, mặc cho họ hôn nhau .





Thế nào, lần này tôi sẽ bỏ đi hoang .

Tôi không còn tin ở lời nguyền của mình nữa .




đăng sơn.fr














....


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-10-2014, 09:23 PM
.








http://4.bp.blogspot.com/-Ieo-BPDc1Tk/UBETfFkk5wI/AAAAAAAABAw/zjfbdsPQWy4/s200/DSCF8233.JPG


dangson.fr











CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)










* DuCôn

...









- .......


< DuCôn !







Danh từ gì mà kinh hoàng khói lửa ? Nói thật ra, chẳng ai thích ai du côn , côn đồ cả !



Du côn cũng có nghĩa là thất học, ngang tàng, ngang ngạnh ( . )



Vậy mà ghét của nào, trời trao của nấy .





Có nhiều thứ rất đáng ghét trên cõi đời này . Ghét kẻ hay nổ vung thiên địa . Ghét cái kiêu ngạo không phải cách . ghét, và ghét !



Có rất nhiều thứ để em suy nghĩ và ghét anh . Anh và anh !





Anh nhào vào đời em . Anh chẳng xin phép, anh ngang nhiên như vào nhà anh .



Anh thản nhiên nắm tay em dắt qua đường phố . Em mắc cỡ , giật bàn tay em lại . Kên anh ( Ai cho phép anh nắm tay tui ? )



Anh cười tươi còn hơn hoa hồng ở hàng hoa bên phố kia :



- Tại xe chạy quá nhiều, anh sợ em bị xe cán què giò .





Anh lại nắm tay em lần nữa khi cùng qua đường . Mà anh nói đúng, họ chạy xe nhanh quá .



Đi bộ một lúc, anh ì èo, anh than khát nước . Anh rủ em vào quán . Quán gì thấy ghê ! Toàn là dân bậm trợn, nghênh ngang .



Anh chẳng thèm hỏi em muốn uống cái gì, anh gọi cho em ly nước cam

.



Em lắc đầu , đòi cà phê giống anh .




Anh lắc đầu :



- Uống cà phê sẽ nóng da mặt, nổi mụn xấu lắm . Em bị xấu xí thì anh sẽ hết thương em ...






Ôi trời đất ! Ai cho anh thương tui mà thương ? Tui không rảnh đâu mà cho anh thương chứ ?



Anh tỉnh queo , đẩy tách cà phê , bảo em nhấp một ngụm rồi anh giật lại .



( Em chưa từng thấy ai du côn và ba trợn hơn anh từ hồi nào đến giờ )







Rời quán, đi đã chân, anh chở em về nhà . Dúi vào tay em cái bì thư rồi dặn dò :



- Chừng nào sắp đi ngủ thì mở ra đọc nha . Cấm em thức khuya .




Anh quẹt ngón tay vào bên má em rồi biến mất .



Em thấy ngộ, thấy lạ !






Em không chờ lúc lên giường , vì tò mò nên em mở phong bì đọc thư .




Anh viết với dòng chữ thẳng hàng và đẹp . Chữ của đàn ông ( hơi du côn ) :



.... " Bé con ! Anh biết là em rất vui khi được anh dắt đi chơi, anh biết em thèm được anh la mắng em khi em hư .



Với anh, em chỉ là bé con mà thôi . Hãy hứa với anh là đừng bao giờ lì lợm khi em thương anh .... "






Em sững sốt . Anh tỏ tình kiểu chi mà thấy kỳ !



Anh có vẻ quá tự tin nơi anh . Làm như anh là ông trời con .





Em gấp lá thư, điện thoại la anh .



Em nghe tiếng anh cười hi hi như vui lắm :



- Bé Cái Cún chưa đi ngủ sao .? Đọc thư chưa ? Anh đoán là bé đang nhớ đến anh .



- Xí ! Anh du côn , anh kỳ cục lắm !





Anh bảo em ngủ đi . Ngủ ngon . Rồi anh cúp máy .



Cả đêm hôm ấy, em khó lòng chợp mắt .


Khoảng gần sáng, em mơ mơ màng màng, trong giấc mơ em thấy có kẻ trộm lẻn vào nhà . Khuôn mặt kẻ trộm ấy là anh .




Vậy mà, xét lại lòng mình, em lại thấy nhơ nhớ anh . Đúng là du côn ở một nỗi nhớ khó diễn đạt .



Em suy nghĩ và sẽ tìm cách kháng cự lại anh . Có khi không chừng, em cũng lây luôn cái du côn của anh .







Ghét !







đăng sơn.fr









...

ndangson
10-12-2014, 07:34 AM
.









! ¨HƯ ... !



...

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c5138d03f&view=fimg&th=14904c09fbca2dcf&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_i16hicbf1&safe=1&attbid=ANGjdJ_zUC4RsftMFmMavZSNQXEv50r6poUE08Xuy_6 KH61MhrrZ6ko6BYn7OBAM-wez1dqdfO0hNqwGZ6TEEvYYZQdEkS94gKXd2igtndI52QvwuhN zSqZ6_7Bx4Pw&ats=1413123975696&rm=14904c09fbca2dcf&zw&sz=w1218-h487
















1-










Em có nhiều cách để làm em ' hư ' .









Giả tỷ như sáng chủ nhật - Không đi làm . Em nằm nướng đến 9.30 .



Chùm mềm để hy vọng nằm mơ thêm lần nữa .









Đêm hôm qua, nghe xong bản nhạc chơi piano, em đọc sách và đi ngủ sớm . Em leo lên giường, chùm chăn, rồi em chợt sợ ma ( vì lúc nãy đọc truyện ma : Con ma ấy hay hù con nít như chuyện cổ tích ngày xưa ông bà hay kể ... )







Em đã nằm mơ, thấy cái mặt hãm tài vô cùng tận của anh . Anh mặc quần jean lũng hai đầu gối, tóc tai bù xù như tướng cướp, anh lố lăng trong quán bar, và anh đánh nhau u đầu . ...



Em thấy anh du côn hơn những kẻ du côn và em chán anh .



Em lôi anh ra bãi đậu xe và em rủa anh quá chừng chừng . Và em thấy em bỏ anh .





Hết phim !











Giật mình dậy, thấy nắng tràn qua cửa sổ . Nắng hi hí lượn lờ - Đẹp lắm !



Em ưởn vai, nhìn đồng hồ trên bàn ngủ . 9.30 sáng .



Giờ này , có lẽ anh đã đi làm .







Em hình dung anh đang làm mặt ngầu với những kẻ đang cần đến anh . Anh đóng phim , ra vẻ đạo mạo , ra vẻ thầy giáo nghiêm nghị .



( Nghĩ đến cái mặt anh như thế, em mắc cưòi - Tự nhiên mà cười )





Em chùm mền lên tận cổ, nhớ lại lời em hay trách móc anh . Em nói :





- Dịu dàng chút nha, anh !



Khi người ta đến tìm anh, không phải để nghe anh đắng cay với họ .









Anh nhìn em - con mắt có đuôi như những bà bán cá ở chợ :



- Kệ anh . Đừng xen vào chuyện làm việc của anh .





Em làm mặt giận và em đổ chứng :



- Nè anh ! Anh nói chuyện rất du côn . Ghét lắm !





Anh đã sợ em sưng mặt, anh giả vờ hiền :





- Nhỏ nè . Anh rút lại chữ " Kệ anh "









Làm sao mà em giận anh lâu hơn một tuần, một tháng khi anh biết điều xin lỗi em chứ ?



Em chỉ nghĩ rằng là anh chọn sai cái nghề của anh rồi . Đáng lẽ ra, anh phải làm nghề đóng phim bộ .



Cái mặt anh là chúa đóng phim . Nếu em là nhà làm phim, em chọn anh để đóng những vai rất đểu và vai ác đức .



Anh không hiền lành như em nghĩ lúc em mới quen anh .



Anh chỉ giả vờ hiền để dụ em mà thôi ( và em rơi đài )



Em biết anh dấu diếm cái hung hăng ở nụ cười và dáng vẻ thư sinh .



Nói tóm lại, em đã bị anh lừa .









Trời ạ !



Bụng em đang kêu rột rột , em thả chân xuống đất, loay hoay thế nào và em quỵ chân té . Đau lắm vì cổ chân bị trật gân .



Em đau muốn khóc .





Em chộp cái cell phone , gọi anh :



- Anh ! Anh !







Giọng bên đầu giây nghe thấy muốn nực :



- Trời ! Mới sáng sớm đã kêu . Tôi đang bận tiếp khách .



- Ơi ! Tui cũng là khách của ông nè . Tôi bị trật gân rồi nè . Đau lắm !



- Ơi ! Tôi làm sao cứu em ?











Em cúp máy . Mặt em xưng lên như cổ chân đang đỏ ửng . Em nhủ lòng : Nếu từ đây đến 7 giờ chiều, anh mà không chạy lại, em sẽ bỏ anh .











...











6.31 pm, anh ấn chuông, thò cái mặt du côn vào , anh ngó em như ngó món hàng bị ế cuối chợ chiều :



- Anh mừng khi thấy em còn sống .







Anh thong thả lại lần , nhìn cái cổ chân và cười giọng đểu :



- Hơ ! Nhõng nhẽo quá hơ hơ ! Có ít xít ra nhiều . Đúng là con nhà giầu đứt tay giống như nhà nghèo đổ ruột .









Em mở to hai con mắt định giận anh .



Chưa kịp làm mặt hình sự, anh ôm em, bế thốc em lên và thầm thì :





- Để anh nấu cháo cho bé ăn . Điệu này, anh lại khổ vì em rồi .









Anh hôn lên đôi má em như người cha hôn con .



Em khép mắt, bám lấy cổ anh và em biết em sẽ đì anh cho đến hết kiếp làm đàn ông của anh .......

















đăng sơn.fr






https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c5138d03f&view=fimg&th=14904c09fbca2dcf&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_i16hfzxa0&safe=1&attbid=ANGjdJ_LRVu2t3PuoAIcJrhUZQwpxZlguHqpD0ls8aA AJBPth-xpm30wxP_nNzJ_BjPdN9fxebaTaklRK43ETxDFiDTV2RcRz93-g0uZjDwy_Z0KUuksCaolN2tNvr0&ats=1413123975695&rm=14904c09fbca2dcf&zw&sz=w1218-h487





....HƯ kiểu số 2 .








Những ngày em bị đau chân, anh không đi đâu .



Em sợ anh ở nhà bị tù túng, em xúi anh đi chơi với bạn bè .






Anh lắc đầu nói là Không . No bb -



Em hỏi anh tại sao là Không ( ? )






Anh nhìn cái cổ chân của em, anh cười giọng đểu như chưa từng đểu :



- Mấy thằng bạn của anh không phải là em .



- Thì sao ? Họ là họ .






Anh vuốt má em , vén lọn tóc của em :



- Chả lẽ anh cũng ghé môi hôn chúng ?



Chả lẽ anh cũng phải cõng chúng đi pipi như anh cõng em ?







Em lắc đầu, hết ý kiến với anh . Chưa thấy ai nói chuyện kỳ cục như anh .



Bản nhạc ở máy đang chơi bài Only You thật lả lướt với dàn nhạc của Paul Mauriat . Em thắc mắc, thử anh :





- Anh nè . Hỏi tí xíu nà .



- .............. ??????



- Giả tỷ như em bị mù hai con mắt ,anh còn thương em không, anh ?



- ......



- Tỷ như em bị cụt hai bàn chân, anh có yêu không ?



- .....



- Giả như em bị mất hai cánh tay , thì anh ra sao ?







Anh tắt máy nhạc . Anh bế xốc em lên và quay vòng vòng, anh hét lên :



- Em có thể ngừng những cái giả tỷ kỳ khôi ấy được không ?





Em lắc đầu . em chờ câu trả lời của anh .








Anh thả em xuống đất, lại bàn làm việc, máy Pc đang mở, anh tìm chữ, gõ rất nhanh trên bàn phím . Viết :



" ........ Tu sais . Ne poses pas trop de question . Sais tu que je t'aime comme tu es ..."



Tạm dịch theo tiếng nhà quê và dịch đại khái :



" Im cái mồm - Bé con . Hãy biết rằng anh yêu em như em đang là em ... "







Trời ạ !



Hắn muốn nổi cơn lên rồi .






Trời ơi !



Có lẽ hắn chưa thấy ai khùng như em .







Trời đang vừa mưa, vừa nắng . Anh dịu cơn khùng sau khi gõ chữ . Anh lại gần sát bên em . Dụi mũi vào tóc em . Em biết là anh đang đi tìm em ở một mùi hương mà không ai có kể từ khi anh biết nói là anh yêu em .







...







đăng sơn.fr
















....

ndangson
10-12-2014, 08:12 AM
---



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c5138d03f&view=fimg&th=14904ec8fdbe58cc&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_i16j8kmq0&safe=1&attbid=ANGjdJ_2-LiHsyzmRjUmdr6WFH8mKtP-SRJ3PmvvSfD3-WTfoHqNMbwoKABVz8frjgUfr_d0-8bJmZUbW_N-I9o-WQrPTCAdYXId9cWB0WFO-ozeCK3wmQ-lJSP1Tkw&ats=1413126960489&rm=14904ec8fdbe58cc&zw&sz=w1218-h487







< AMEN <





...



Ở Pháp, có nhiều chuyện tức cười mỗi khi bị băng bột .
Nạn nhân bị bó tay, băng chân, chống nạng . Trên những cánh tay, đầu gối, chân cẳng bó bột có những chữ ký như kiểu làm collection , sưu tầm . Bạn bè xúm vào viết lăng nhăng trên tấm băng bó bột màu trắng .


Nhìn cái cổ chân bị băng bó của em, anh có một ý kiến . Anh viết chữ Amen màu xanh ở chỗ lộ liễu nhất .
Em dòm, dòm anh, thắc mắc :

- Sao là Amen chứ ?

Anh giải thích . Ngắn - Gọn :

- Amen là xin được như thế ( chấp nhận )

- Tui không đạo chúa giống ông . Tui không đi tu .
.
Anh thấy em nói chuyện lãng nhách !
Cần gì phải đi tu ?


Hơ hớ như vậy mà đi tu chi cho uổng ?
Tụng kinh, niệm Phật, niệm Chúa mà làm gì ?


Em ở trong chùa, ở nhà thờ , khi anh vào đọc kinh, thắp nến . Chúa Phật nào có can đảm chứng cho anh - Em ?
Ở đôi mắt em có những điểm sáng và anh thấy anh trong đó .


Anh chỉ là kẻ phàm tục ( cũng có khi là quỷ dữ đội lớp người ) Bàn tay búp măng ấy, nụ môi hồng hồng này chẳng phải để tu .


Mưa đang rơi ngoài sân chùa . Muà thu thấy buồn buồn , trời se se lành lạnh . Bàn tay ấy là của anh . Anh ủ bàn tay khi em ngồi quán nghe nhạc tình .


Tất cả những lời lẽ của nhạc tình đều hướng con người đến con đường đạo : Đạo Tình Yêu .
Ngồi ở quán nước nhìn mưa rơi , anh có thể viết cho em lời cầu nguyện mà chưa có ai viết .



Chúa ơi ! Phật ơi !
Hãy tội nghiệp nàng . Kiếp này nàng chưa tu được vì còn vướng nợ trần gian .
Nợ khi nàng lỡ chạm mắt vào lá thư tình viết bằng thứ mực xanh .


Quỷ dữ đã làm bùa ngãi ám nàng bằng chữ viết :



- Nhỏ xíu xíu !
Mỗi khi đêm xuống, đừng đọc kinh . Đừng cầu nguyện .
Để thì giờ đó mà đọc những gì anh viết cho em .




Đọc xong, muốn giữ lại thì giữ . Còn không thì cứ bật lửa đốt cháy rụi . khi ngọn lửa tắt ngúm, thì là lúc anh đã chui vào tận cùng trái tim em .
Kiếp sau hãy tu - Kiếp này là kiếp trần gian . Ở những nơi chốn không thể tu hành, em có anh .





Amen !





đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-23-2014, 11:48 PM
.









1-



.

http://www.youtube.com/watch?v=6hMXU-J3AvQ&feature=player_embedded
. Marie La Mer











* GócPhố ở giọng nói
________________ nguyễnthịLoanPhiên













Ngỡ như ngày nào . ngày ấy tình lắm ,đã vui lắm .

Vui như tiếng cười ríu rít của một chú chim nhỏ nhảy nhót trên cành lá giữa bầu trời xanh .

Vui khi nàng nghe tiếng sóng biển từ đường dây điện thoại . Nàng biết người ta gọi cho nàng từ bãi biển . Nàng reo lên :


- Đang dạo biển ha ? Sướng quá ! Sao gọi em vậy ? Nhớ lắm sao ?


Giọng người ta trầm, trầm lẫn tiếng gió từ bãi cát của phố biển mà nàng không thể nào thấy ở đường dây gọi :

- Sao em biết là tôi nhớ em ?


Lại tiếng cười giọng trẻ nít :

- Cấm anh xưng là tôi với em . Em ghét cái giọng kẻ cả ra vẻ ' tôi tôi ' ấy lắm á . Xưng tội cho em nghe đi ?


Giọng kể , chậm rãi như sợ chạy nhanh quá thì ngã u đầu .


'' Ừ - Ừ mà . Mà ..... anh có tội gì mà phải xưng ? Em đang là linh mục để giải tội ư em ?
Nàng giữ yên lặng trong giây lát để nghe nhịp đập của trái tim mình . Hình như từ một khoảng cách ngắn hay dài nào đó ,trái tim đã thoát nạn mù chữ để biết đọc những gì hắn viết ở chỗ này chỗ kia .Hắn , giọng văn viết không hẳn là của một nhà văn chuyên nghiệp . Ở hắn, qua những dòng chữ, nàng đã bắt gặp một góc núi, một cảnh đồi lồng lộng gió với chữ một mình . Hắn yêu cái một mình kỳ lạ của hắn qua những chiều mưa, những buổi sáng ngập nắng khi dậy sớm, ra phố , tìm cái quán ngồi ngơ ngẩn ngó qua dẫy phố . Qua những dòng chữ của hắn, nàng hình dung đến vị cà phê lẫn trong bài hát mà hắn hay nhắc đến ở một bài viết về biển và nỗi khắc khoải :

Marie la Mer,
Au creux d'une vague
Je t'ai trouvée étrange et belle
Comme un oiseau de mer

Marie la Mer,
Le ciel était rouge et les algues étaient d'or
Comme de longs cheveux ondoyant sur la mer
Tu m'as souri, Marie la Mer
Il faisait beau dans tes yeux verts
Et on s'est regardé, longtemps, longtemps

( Salvatorr Adamo )






Ngày ấy, hắn đã viết dưới tấm ảnh tình nhân :




http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102235/4B8CDC4D20844B2AB9363026AB5BE257.jpg











......

GIỮA HAI BÀI HÁT,CÓ MỘT BÀI THƠ.

L'Eté Indien




Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là
Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci
C'était l'automne, un automne oû il faisait beau
Une saison qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique
Là-bas on l'appelle l'été indien
Mais c'était tout simplement le nôtre
Avec ta robe longue tu ressemblais
À une aquarelle de Marie Laurencin
Et je me souviens, je me souviens très bien
De ce que je t'ai dit ce matin-là
Il y a un an, y a un siècle, y a une éternité

( Joe Dassin )




Marie la Mer


Le ciel était rouge et les algues étaient d'or
Comme de longs cheveux ondoyant sur la mer
Tu m'as souri, Marie la Mer
Il faisait beau dans tes yeux verts
Et on s'est regardé, longtemps, longtemps


( Adamo )


....


Như đã có lần nói : " Những người biết yêu nhau,khi hẹn hò đi dạo ở bãi biển,họ không thể nào không biết 2 bài tình khúc Marie la mer và L'été Indien này ".

Ở Marie la mer ,có tiếng mưa biển và lời tìm gọi tha thiết của 1 người yêu xa người yêu.

Ở L ' été Indien có lời tình nồng nàn như gió nhẹ cuốn trên cái robe của nàng.Và chàng nhìn sóng biển để nói với nàng :

" Em biết không ? Anh chưa bao giờ sung sướng như buổi sáng ấy
Chúng mình đã đi dạo trên bãi biển
Đã là trời thu,một mùa thu mà trời rất đẹp
Mùa ấy chỉ có được ở miền Bắc Mỹ
Mà ở đó,người ta gọi là mùa hạ Indien
Đơn giản là mùa của chúng mình
Với cái robe dài giống như em...


....Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là
Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci
C'était l'automne, un automne oû il faisait beau
Une saison qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique
Là-bas on l'appelle l'été indien
Mais c'était tout simplement le nôtre
Avec ta robe longue tu ressemblais



....


Ở những ngày mới như thế này,trời đang cuối hạ,tôi không đủ tài viết những lời lẽ như trên,nên tôi chỉ có thể viết :


HÁT LỜI BIỂN RU



Tôi nghe biển hát
Biển hát gọi người tôi yêu

Biển hát gọi lời chiều
Trong tiếng sóng có những tiếng cười êm
Em mềm mại trong cánh gió
Em dịu dàng hơn tiếng nhớ nhung thời đầu tiên

Tôi đang nghe biển gọi
Trên bãi cát dưới chân
Biển vời tiếng tình nhân
Bàn tay thả dài cuộn trên tóc
Tóc run run như từng hơi thở

Tôi đang nghe tiếng biển chờ
Chờ trên đợt sóng vời vợi tình yêu tôi.....


...





Và nàng đã can đảm viết vài chữ để làm quen với hắn khi đọc ở đâu đó cái ý định bỏ viết của hắn .


Ừ . Làm quen thì làm quen . Quen để cùng ngồi trước ly nước . Vu vơ lắng nghe những bản nhạc rất xưa .Nghe và kể cho nghe về những kỷ niệm cũ .

Nàng và hắn thích đọc thư viết cho nhau . Chữ rơi từ những ngón tay, chữ cũng làm rụng tim .


Nàng cười, lắng nghe tiếng thở của hắn lẫn tiếng gió biển và cũng nghe thấy tiếng nhạc từ đâu đó vọng lại . Nàng biết trêu hắn :

- Đang dạo phố, đang nghe những bản hay hay như thế để nhớ đến em và gọi cho em . Em biết rõ như thế mà .



Hắn thầm, thầm gật đầu ở cái máy gọi và biết là nàng không bao giờ thấy cái gật đầu kiểu thú nhận ấy .


Đành nói :

- Anh nói là nhớ thì có chết con ma nào không ?

- Có chứ . Chết một con ma tóc dài đang hí hí vì vui khi nghe anh gọi . Đang thèm ngồi quán ngắm biển với anh . thèm dành ly cà phê đắng nghét của anh . Anh sẽ làm gì cho hết buổi chiều đang đẹp ấy, anh ?



Hắn thú thật là đã và sẽ không biết làm gì khi không có nàng bên cạnh . Buổi chiều trên phố biển chỉ tình, chỉ đẹp khi bàn tay nằm trong bàn tay . Ngồi ngó nhau sâu đến tận cùng trong đáy mắt và hình dung mình đang bị chết đuối trong mắt kẻ kia là một cái thú ngu đần nhất trần gian .


- Cặp mắt nhìn của anh xấu xí lắm ! Nếu bây giờ , đang ngồi trước mặt anh, em sẽ né ánh mắt anh .


- Hơ ! Dễ mà . Thì anh sẽ tìm chỗ khác để nhìn nơi em .



Nàng biết rõ câu ý ngầm của hắn như đã bao lần hắn nịnh nàng là một kẻ rất thông minh .


Khi rời máy nói, nàng nghe tiếng cười dòn và ươn ướt của hắn . Nàng hiểu ở chữ " Tại Vì ....... "






...









CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-13-2014, 07:03 AM
.






.... Quel Amour- TìnhNghĩa

.





https://2.bp.blogspot.com/-y5SB30V0NQk/VGTBA5uB7kI/AAAAAAAAFH0/Gw81aeFF3Oo/s200/s0001.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-y5SB30V0NQk/VGTBA5uB7kI/AAAAAAAAFH0/Gw81aeFF3Oo/s1600/s0001.jpg)





















...

" Có một tấm ảnh mà nếu tôi là một người viết, tôi sẽ xúc động .


Bạn không phải là tôi . Và, dĩ nhiên, tôi không phải là bạn với những mức độ rung cảm khác nhau .



..



Bạn xem ảnh 2 đứa trẻ đang ôm nhau như vỗ về ấy, bạn nghĩ gì ?



........................ ? ! ----------------







Tôi thử viết theo 2 version khác nhau ở một ngày mùa thu, trời còn ấm :







1 -

Vỗ Về .







... Hãy tạm gọi 2 đứa trẻ ấy với hai cái tên rất nhà quê , hiền hoà : Bé trai là đứa anh , tên là Cún . Con bé đang khóc ấy tên là Vịt .





Trên đường chạy nạn, trốn bom đạn, chúng bị lạc mất cha mẹ . Chúng sợ hãi lắm .



Bé Vịt khóc hết nước mắt , hỏi anh mình :



- Làm sao đây ? Ba mẹ đâu rồi ?








Cún anh không biết trả lời ra sao với hai bờ vai và cái đầu còn non nớt . Anh trai dấu nỗi sợ hãi, ngồi bệt xuống vệ đường, móc trong túi ra một củ khoai , đưa cho em vịt .



- Em ăn đi . Tí nữa tụi mình đi tìm ba má .






Tiếng chân người chạy nạn rầm rập bên kia đường . Cây cối ngập mùi bom đạn .



Cún anh sợ hãi muốn oà khóc .



Cún anh không phải là thần thánh để không biết hãi sợ . Con bé Vịt nhai ngấu nghiến củ khoai, nó l quệt nước mắt, chìa cho anh một miếng :



- Ăn miếng đi anh .






Thằng anh đẩy tay bé Vịt, lắc đầu . Cổ họng khô đắng :



- Anh no rồi . Ăn đi .





Bé gái biết anh nói dối mình, nó nhét từng mảnh vụn vào miệng anh .



Hai đứa run rấy khóc oà .






Bầu trời sập tối . Vẫn không thấy bóng cha mẹ .



Sẽ ra sao ?



Sẽ ra sao ?






.....









2.

( Version 2 )




Ở cách thứ 2 này , tôi không muốn viết câu chuyện thảm não với tấm ảnh hai đứa bé ấy .


Tôi muốn viết một cách khác hơn . Bạn có nghĩ là tôi sẽ làm bạn ấm áp hơn không nếu tôi chuyển cảnh để viết ?










đăng sơn.fr









sẽcòntiếp .

ndangson
12-06-2014, 09:14 PM
.



- Một cô Psy ở NewYork .

.









.








....

Trời thương nên vừa hết tuyết .


Cô đứng ở tầng lầu cao nhìn xuống đường . Cái nhà chọc trời cao quá nên cô thấy ở dưới các ngã phố như những con kiến đang bò chậm chạp



Cà phê của USA quá dở, nhạt tèo tèo nên cô bỗng chợt thèm mùi cà phê của Paris cho dù cô không biết uống cà phê .

Đang nghĩ ngợi lung tung thì cô thấy có cái tin nhắn ở mail :


" Chào Táo !

Cô Psy Táo khỏe không ? ...

Cô đã cắn ai chết chưa , cô ?

Tôi nói với cô rồi, cái nghề này dễ làm mình nổi cơn lắm " ...

Hạ hoả nha , cô ! "




Cô đọc xong lắc đầu . Tóc rung rinh trên bờ vai .

Từ lúc quen với anh, cô phát hiện ra là chưa có ai kỳ lạ như anh .

May là sau bao nhiêu năm, đi học ra, hành nghề nên cô chịu khó hiểu được anh .

Cô đã thử làm những bảng phân tích về con người của anh . Kiêu căng giả vờ . Kiêu ngạo nửa vời với nụ cười khinh bạc .

Cô ghét nhất là đôi mắt nhìn đời có vẻ đấm đá của anh .

Nếu anh mà cởi cà vạt, cởi veston để choàng cái áo jean , quần jean bạc thếch để lạng phố phường , anh mà vào khu xóm du đãng , có lẽ anh sẽ mềm người vì nhìn bản mặt là thấy muốn đục rồi .


Người ta có hai bộ mặt . Vậy mà anh có nhiều bộ mặt .

Anh diễn tuồng như tài tử phim tàu .

Anh đùa giỡn như đang nói thật . Chẳng biết lúc nào thì anh buồn thật sự ( kể cả lúc anh bị đào đá )

Ngày kia ở phố Paris nhiều cứt chó , ngồi quán nước, tò mò , hỏi anh :


- Có khi nào anh buồn không ,anh ơi ?


Anh nhìn sâu vào mắt , lèo nhèo :

-Nè em ! Gặp anh thì cất hộ anh cái tật hay hỏi thăm kiểu Psy của em đi . Anh không phải là con bệnh của em .


Anh uống cạn tách cà phê :

- Nếu em cứ lì , lì mà hỏi nữa thì anh sẽ giận em ...




Thế là cô không hỏi gì nữa để ngồi nghe anh kể chuyện . Anh kể lúc anh nổi khùng móc trong hộc bàn ra cây súng lục để rượt thằng bạn đồng nghiệp chạy quanh văn phòng .

Cô tròn mắt, nói anh khùng .



Anh cười . Lại thấy anh đang hiền , hiền .




Vậy mà thấy vui vui khi có anh .

Cô biết là cô cần anh để vui và cô nhủ thầm trong bụng là không bao giờ cô yêu anh .

...

Đáng lẽ cô đã lờ đi lời nhắn ở mail . Nghĩ lại, thấy tội nghiệp anh, cô nhảy ngón tay trên phím chữ :


" Chưa thấy ai kỳ như anh . Làm Psy không phải để cắn ai . Coi chừng em sẽ cắn anh như đang ngoạm một trái táo ở N.Y "





Đúng là khùng .




đăng sơn.fr



















http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/NYC_Montage_2011.jpg/280px-NYC_Montage_2011.jpg


...



Một Ngày ở phố Trái Táo .


Cô đẩy xấp giấy tờ sang một bên khi thấy đã mỏi mắt . Căn phòng làm việc nhìn từ cửa kính rộng có nỗi thinh lặng đến lạ lùng . Bình thường cô không sợ hãi sự lặng thinh vì là người nội tâm . Cô biết tránh những chỗ quá náo nhiệt đến độ ồn ào . Giữa khoảng yên ả của một bờ suối, một rừng cây và những khu phố thưong mại , cô chọn chỗ thoáng mát để thả chân đi dạo và nghe tiếng chim hót .


Uống một ngụm nước , đứng ở khung kính ngó xuống đoàn xe đang chạy ở lòng Lower Mannhattan, cô nghĩ đến anh nên mở điện thoại gọi .


- Anh đang làm gì ? Có cái gì vui không ?

Giọng bên kia lèo nhèo :

- Vừa tiếp xong một mụ đã làm anh muốn nổi khùng ?


- Trời ơi ! Sao lại gọi thân chủ của mình là mụ vậy ,anh ? !


- Tại anh thấy anh kỳ khôi mà . Nhỏ đừng phá anh , anh đang làm giấy tờ để gửi đi . Mai mốt nói chuyện sau nhé ...


Chưa kịp ừ hử thì bên kia cúp máy . Cô thở dài biết là lửa đang cháy ở đít hắn . Cô còn nhớ có ngày kia hắn đã viết về những mụ khùng nạn nhân của hắn :




" * PHẢI LÀM SAO ?


Người đàn bà hỏi có vẻ nóng lòng :

- Ông thấy sao ? Bệnh tình của tôi có nặng lắm không ?
- Theo bà, thế nào là nặng và thế nào là không ?
- Làm cách nào thoát được cái mâu thuẩn vừa muốn bỏ việc làm, vừa không muốn nghèo đói của mình ?
- Theo Bà, thế nào là nghèo đói ?
- Ông có bao giờ bị nghèo đói chưa ?
- Có. Thời quá khứ, lúc tôi còn đi học, chưa ra trường.

Người đàn bà có thân hình hấp dẫn nhăn mặt :
- Tôi nghĩ cái đói khổ thời ấy của ông khác cái của tôi.
- Này bà. Tôi nghĩ bà đang đổi cái vai trò giữa tôi và bà. Bà đến đây để nghe những câu hỏi của tôi chứ không phải để tra khảo tôi.

- Tôi ghét những người khó chịu như Ông.
- Bỏ cái chuyện ghét hay thương đó đi. Ghét hay thương, bà cũng phải trả tiền khám của tôi như thường.

Tò mò hiện trong cặp mắt đẹp :
- Ông cũng là một người bị ám ảnh vì tiền ?
- Nghề nghiệp của chúng ta khác nhau - Và người đàn bà đẹp rơi nước mắt...

- Ông khinh cái nghề của tôi ? Nghề của tôi tuy không vốn nhưng có thể giúp bọn đàn ông đỡ phải hiếp dâm, làm bậy.
- Không có bà, họ vẫn làm bậy được như thường.
- Nè ông, những câu đối đáp của ông làm tôi nhức đầu, nhức óc.
- Sắc đẹp và sự thông minh của bà cũng làm tôi đau đầu.

Nước mắt ngừng, để cảm động ùa đến trên gương mặt người đẹp :
- Điều ông vừa nói là thật ư ? Ông thấy tôi đẹp và thông minh ư ?
- Bà có hai điều ấy để lũ đàn ông điên đảo và họ khổ vì bà.

Người đẹp trở lại cơn cứng đầu, cãi :

- Họ bỏ tiền để mua vui và giải quyết trong một chốc lát, ông nói sai rồi. Họ không khổ vì họ chẳng bao giờ yêu một người đàn bà phong sương mãi. Tôi muốn thoát ra khỏi cái nghề này. Phải làm sao hở ông ? Tôi xài tiền lớn quen rồi. Thoát ra tôi sẽ rơi vào tình trạng túng hụt.

- Bà có tin rằng người ta luôn luôn có một vài giải pháp không ? Trời sinh voi, trời sinh cỏ.
- Tôi không phải là một con voi ông ơi !
- Bà muốn làm con gì ?
- Tôi đã và đang làm một con điếm. Khi trời về sáng, tôi cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Tôi phải làm sao ?


Tôi phải làm sao ? Tôi sẽ làm gì ? Tôi phải tìm được cách nào để tự giải thoát khỏi cái Tôi của mình ?
Đó là những câu hỏi khó khăn nhất cho cái nghĩa to be or not to be. Bao nhiêu quyển sách triết đã đặt câu hỏi và có bao nhiêu người đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình ?

Buổi chiều chìm xuống ngoài cửa sổ .

Người đàn bà đứng dậy sửa soạn rời phòng khám. Bà nói : "Tối nay tôi sẽ không đi làm. Tôi muốn nghỉ ngơi một bữa để suy nghĩ. Nghĩ về con đường đã đi qua với bao khó nhọc, nghĩ về con đường đang còn dài trước mặt".

Đôi mắt đẹp mở to ngạc nhiên khi thấy tờ Note honoraire đề hai con số 0 sau bốn lần đến tư vấn. Đôi mắt hỏi :
- Tại sao ông không lấy tiền ? Ở đời này có gì là miễn phí đâu. Đừng làm như thế, tôi bị chạm tự ái và mang nợ. Này… ông…. Hay là để tôi trả công cho ông theo cái kiểu của tôi ? Tự dưng tôi đâm ra thích cái mặt giả vờ đóng kịch lạnh như tiền của ông và tôi muốn hậu tạ sòng phẳng.

- Nè bà cố nội ! - Tôi lầm rầm và nói to - Bà muốn tôi ra toà vì cái tội…
- Nếu tôi không nói. Ông cũng không nói. Ai biết ?

Câu trả lời là Không !

Không ai nói, không ai tiết lộ nhưng cái lương tâm nghề nghiệp vẫn có tiếng nói riêng của nó. Giàu hay nghèo cũng nên cần có lương tri. "





Lần ấy, đọc xong câu chuyện như thế, cô phang anh, cô nói là anh xạo ke vì có mấy đời mèo mà chê mỡ dâng đến tận miệng mèo .


Anh sưng mặt như con gái đang ế chồng :

- Anh không phải là con mèo . Anh có sao kể vậy . Ngành việc của em khác hẳn anh .


Cô chống chế :

- Em thấy cách nói chuyện với thân chủ của anh cộc lốc khô khan lắm . Cách của anh xưa rồi . Thời bây giờ , người ta thay đổi phương pháp để gần gũi với bệnh nhân hơn . Họ đến tìm mình với những tâm trạng , mình nên tìm hiểu những thứ Vì Sao và Tại Sao một cách nhẹ nhàng . Phải vậy không ?


Anh gật đầu một cách ngoan ngoãn và đổi đề tài khi nói :

- Mang anh về nhà, làm bếp, làm cái gì ngon ngon cho anh ăn đi . Khi anh đói bụng, anh không muốn em là kẻ đối thủ của anh . Việc ai nấy làm nhe em .


Vì mệt mỏi, không muốn làm bếp nên cô đãi anh ở một cái bàn trải khăn màu vàng sát nhà hàng ăn nhìn qua cửa kính thấy dòng sông Seine của anh . Trong lúc ăn uống, cô dụ khị anh kể về những chuyện tình và anh đã tránh nói về những chuyện tình đã phải nghe trong nghề nghiệp .

Ánh đèn trên những cây cầu chia Paris ra làm hai phía lung linh và ấm như ngụm vang để đúng độ ở thứ không khí có bài hát cổ điển La Vie en Rose . Anh đã gọi người bán hoa dạo mua tặng cô hai đóa hoa hồng màu trắng .


Ánh mắt như con mèo của cô đã nhìn anh chầm chập, thắc mắc :

- Sao lại là hoa hồng màu trắng ha ?

- Vì em không phải là người yêu của anh để có màu hoa hồng nhung . Màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn em .


Cô giữ im lặng khi chẳng biết nói năng gì trước gã đàn ông có lẽ đã sinh nhầm thế kỷ .

2.



Hôm nay đã là một tuần cô kẹt lại ở Newyork . Công việc đè cô đến tức ngực, cô chán ghét đến tận cùng những buổi họp với thứ ngôn ngữ nghe đến lạnh người , những chỉ số , những chỉ tiêu, những thống kê về tội phạm không bao giờ làm cuộc đời này đẹp hơn . Cô tránh phàn nàn khi điện thoại về thăm cha mẹ .


Lúc còn bé , mỗi lần thấy bố đi làm về , vẻ mặt có vẻ buồn bực, cô hay xà vào lòng bố, bám lấy cổ ông thủ thỉ , thế là bố lấy lại sự dịu dàng của tiếng cười và những cái chụt chụt trên gò má con gái . Cô biến thành niềm vui của cha mình . Bây giờ , mỗi lần gặp bố , cô tránh kể những gì làm bố mình buồn .


Cô có một cái hồ nước để có khi trút nỗi buồn, những điều khó xử vào đó : Là anh .

Chỉ cần anh im lặng nghe ngóng và có khi không tìm cho cô cái giải pháp nào đáng kể . Trong khoa tâm lý học có điều đã phân định sự khác biệt giữa hai giới tính như sau :

- Đàn bà thích kể lể , tâm sự , thích sự được lắng nghe , cảm thông .


- Đàn ông vụng về ở lời nói và hay tìm giải pháp tức thì để giải quyết vấn đề .


Sau một tuần ngộp ngạt giữa đường phố lúc nhúc với hình ảnh những chiếc taxi màu vàng với những tài xế đen thui thui, cô thèm thấy màu vàng khác nên ghé khu phố tàu ăn mì, ăn điểm xấm và nghe tiếng xì xào ồn ào của họ .


Cô dạo phố kiểu sốp ping , thấy những cặp loa nghe nhạc made in France được nhập cảng ở những cửa hàng hifi HD , cô nghĩ đến anh với những bản Jazz Blues mà anh hay nghe và ngẩn ngơ .


Thay vì mua tấm poster card của NY gửi anh, cô tìm ở net những tấm ảnh của phố Trái Táo và ấn ngón tay vào phone gửi đi .


Anh trả lời :


- Cám ơn nhiều nhưng anh đã chán nhìn cái hình tượng thần tự do ấy rồi , em . Ở NY, anh chỉ thích những galerie tranh vẽ và đi nghe nhạc ở mấy quán chơi nhạc da đen .

Hãy chụp ảnh mấy bờ biển gửi cho anh ...."



Grrrr . Grưưưưưư . Cái gã này kỳ ! Trời đang lạnh . Lỡ tôi ra chỗ lạnh, tôi trúng gió .


Giọng anh ấm như lúc Paris đang là 5 độ C . Cô nghe tiếng gió từ bên kia máy . Cô đoán là anh đang đi bộ ở bờ sông nên trêu anh :


- Ông nè . Coi chừng bị mấy cô tóc vàng bắt cóc .


- Xời ! Ai mà thèm khênh anh chi cho mệt .


Cô choàng thêm cái áo lạnh , kéo khăn che kín vùng cổ , nhìn bóng mình qua gương kính một cửa hàng rồi nghịch ngợm :

- Rảnh hăm ? Có muốn bay qua đây một tuần dưỡng sức hăm ?


- Rồi anh sẽ ở đâu, ngủ đâu ? Chèo queo ở khách sạn buồn lắm . Về chỗ em thì anh không dám đâu . Đêm hôm khuya khoắt , lỡ có gì .....


Cô thấy tức cười khi hình dung vẻ mặt đang đóng cải lương ấy , nín cười, cô lại trêu gan :

- Hay là em thử làm người yêu trong vòng chỉ một tuần với anh ? Xem sao ?


- Trời mẹ ơi ! Không dám đâu . Lỡ em yêu anh thật thì lại khổ thân em . Anh để em lành lặn để đi tu .


Rồi anh im ru . Chẳng biết anh đang và sẽ nghĩ gì . Cô đoán thầm thầm là ở mỗi chỗ anh đã đi ngang, có vài chỗ anh đã để lại một góc tim . Tim đi lạc hoang đàng ở Toronto, ở Los , ở Vancouver cổ kính, ở những nhà sách khu phố Bolsa mà anh đã ghét thậm tệ vào một mùa hè .....



Buổi tối bên kia Central Park đang xuống lừng lững , cô vẫy chiếc taxi, chui vào lòng xe, ông lái xe đang để bài " Để Quên Con tim " bằng anh ngữ , cô khều vai ông , nằn nì :


- Tìm cho tôi nghe bài So romantic được không ?



Đêm nay về nhà , cô sẽ thức khuya để nghe nhạc và hình dung đến những bước chân đi dạo trên vỉa hè Paris với anh . Chẳng cần anh nói gì , kể gì cả . Ở những khu phố khác lạ với Newyork , âu châu vẫn muôn đời là âu châu, cổ kính và có pha chất dịu dàng như anh ......











đăng sơn.fr
( Viết chung với
@nguyênhạ )







http://4.bp.blogspot.com/-CQXVWGmACYE/VIPfRPF8OUI/AAAAAAAAFfk/mfSiwyfRe6A/s1600/DSCF0056.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-CQXVWGmACYE/VIPfRPF8OUI/AAAAAAAAFfk/mfSiwyfRe6A/s1600/DSCF0056.JPG)


dangson.fr












CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

...

ndangson
12-07-2014, 11:09 PM
.





3.

Thêm một ngày nữa ở giữa Trái Táo Lạnh -









....

Công việc bắt cô phải ở lại Newyork . Cô chán lắm vì chỉ thích đi bộ trên những vỉa hè cũ mèm mèm của Paris .

Cô mệt nhoài người khi đang gặm trái táo nhãn hiệu Canada .





Cô nhồm nhoàm và nhìn vào màn ảnh của cái tablet hiệu Trái Táo Thiu .

Sáng nay, trời gừ gừ lạnh lùng ỏ cái thành phố có hơn 8 triệu người đầy ngóc này .

Cô thấy mình ngộp .





Cô kêu cứu bằng chũ SOS ở bảng tính . Cô lèo nhèo viết chữ : Grrrrrrrr - Grrrrrrrrrr và viết thêm những dấu chấm than to tổ tướng gửi cho anh ở thành phố rất có ít tuyết ấy .




Cô gửi cho anh thêm cái bảng phân tích tính cách của Mỹ và Tây thêm vào cái email .

Cô hy vọng anh trả lời .







Chừng một giờ sau ,anh trả lời /



:

" Em !

Anh không có tên là Jésus .

Anh không phải là ông trời để nhận cái SOS của em .

Đã là người lớn, em phải biết em đang nghĩ gì và làm gì .
















Em sinh trưởng ở cái xứ phải gió ấy, dĩ nhiên là em phải mạnh hơn anh .

Bên này , xứ âu châu không có tài tử nào tên là Mel Gibson hoặc là Terminator .

Anh, có lúc rất xấu hổ khi đi ngang rạp chiếu bóng thấy những cuốn phim đánh đấm với bắp thịt như thế .

Bên này , người ta quen thói ăn nhậu nên hiền lành hơn nhiều .








...

Người ta dạo phố ngày gần giáng sinh để biết nắm tay nhau đi mua hàng .

Người ta thong thả uống cà phê và hít thở mùi của nhau ở quán nước khi nhìn ra bờ sông .

Người ta ...... ( .........) vẫn còn nghe nhạc kiểu nhà quê slow của Pháp trên cái máy cũ mèm rè rè .

Và người ta rất quạu cọ khi nhận được chữ SOS từ phố Newyork đầy ấp người .

Anh chúc em ngộp thở giữa thành phố tên là Trái Táo của em " ....

..











Đọc xong lá thư đáng ghét ấy, cô bỗng muốn khóc .

Cô thấy uổng công khi đã cầu cứu anh .

Cô đang nghĩ đến ngày trở lại Paris, cô sẽ mắng mỏ nhiếc móc anh .

Chưa từng khi nào, cô thấy ghét một người như thế .













đăng sơn.fr









- Một cô Psy ở NewYork . (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/12/mot-co-psy-o-newyork.html)

ndangson
12-08-2014, 12:57 AM
.







http://1.bp.blogspot.com/-Wfwepv9vIEE/VIVSPqXwo6I/AAAAAAAAFjI/o1k-68ZLwmk/s1600/sonMonicabis_crop.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-Wfwepv9vIEE/VIVSPqXwo6I/AAAAAAAAFjI/o1k-68ZLwmk/s1600/sonMonicabis_crop.jpg)
4.


CHỮ
ở Xa .











Chiều chưa kịp tối mà trời đã tối xầm lại như lại muốn rơi tuyết . Chẳng lẽ năm nay mùa đông lại hung dữ như một năm nào đó người ta đã ghi trên thống kê là trừ 26 ° C !


Cô đã làm xong tất cả các việc cần làm trong ngày, thoải mái ngồi đọc ở đây đó những câu châm ngôn khá lạ .

Cô copy lại , ấn nút gửi anh :


" - - " Bạn đang ở trên trái đất này. Không có liều thuốc nào cho điều đó."

- "Phải lòng nhau đơn thuần là tháo nút cho trí tưởng tượng thoát ra và đem suy nghĩ thông thường đóng vào chai."

- "Hãy cho đi yêu thương. Nhưng hãy nhớ, yêu thương chỉ thực sự có ý nghĩa khi yêu thương được đón nhận bằng thương yêu."




Gửi đi xong, vặn nghe nhạc Pháp ở Youtube , Christophe của Paris hát bài Les Mots Bleus :




Il est six heures au clocher de l'église
Dans le square les fleurs poétisent
Une fille va sortir de la mairie
Comme chaque soir je l'attends
Elle me sourit
Il faudrait que je lui parle
A tout prix

Je lui dirai les mots bleus
Les mots qu'on dit avec les yeux
Parler me semble ridicule
Je m'élance et puis je recule
Devant une phrase inutile
Qui briserait l'instant fragile
D'une rencontre
D'une rencontre

Je lui dirai les mots bleus
Ceux qui rendent les gens heureux
Je l'appellerai sans la nommer
Je suis peut-être démodé
Le vent d'hiver souffle en avril
J'aime le silence immobile
D'une rencontre
D'une rencontre.... "


Cô cẩn thận mè nheo ghi chú :

" Dịch dùm em lời bài hát theo kiểu của anh - Cấm ba trợn khi dịch sai "


Cô mỉm cười chắc mẩm trong bụng là thế nào anh cũng trả lời rất nhanh kiểu dân Paris hay lái xe ẩu như ăn cướp chẳng thua gì dân bên N.Y .



...


Vào giờ nghỉ để ăn cơm trưa , anh trả lời :


" Anh không phải là cái thùng rác của em đâu .

Mấy câu châm ngôn mà em đã gửi, đọc lại thấy vô duyên lắm vì theo kiểu huề vốn . Chẳng biết tay nào quá rảnh rỗi khi sáng tác ấy kiểu ấy ? .


Còn bài Les Mots Bleus của lão già ấy thì đây là lời viết nhà mình :





< Il est six heures au clocher de l'église
Dans le square les fleurs poétisent
Une fille va sortir de la mairie
Comme chaque soir je l'attends
Elle me sourit
Il faudrait que je lui parle
A tout prix


< Sáu giờ chiều treo ở chuông nhà thờ
Hoa nở hoa ,công viên vườn nở hoa
Cô nhỏ rời toà thị chính
Như mỗi buổi chiều tôi đứng chờ

Nàng tặng tôi nụ cười
Thể nào tôi cũng tìm lời nói
Bằng mọi cách nơi tôi

Nói với nàng bằng lời lẽ xanh mướt
Nói bằng ngôn ngữ của ánh mắt
Ngôn từ bằng môi miệng sẽ dị kỳ
Tôi lại gần rồi lại sao ngại ngần
Trước lời lẽ sao không cần thiết
Để làm vỡ tan khoảng khắc mong manh
Từ lần gặp gỡ


Thèm nới với nàng lời tình xanh
Lời lẽ làm người ta sung sướng
Tôi thầm thầm gọi tên nàng
Tôi, có lẽ , lạc thời và đầu hàng

Gió muà đông lùa vào tháng tư
Khiến tôi yêu quá nỗi lặng thinh lặng tĩnh
Của lần gặp gỡ từ nhau .....

...


Đọc xong bản dịch, cô chợt thèm rời đất của trái táo N.Y -


đăng sơn.fr
( Viết chung với nguyễnthịLoanPhiên )















http://2.bp.blogspot.com/--pYY4SbCVx0/VIVkqaO0l0I/AAAAAAAAFjY/h4Q2FvLWZCY/s1600/snt03b_crop.jpg (http://2.bp.blogspot.com/--pYY4SbCVx0/VIVkqaO0l0I/AAAAAAAAFjY/h4Q2FvLWZCY/s1600/snt03b_crop.jpg)













...

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-10-2014, 06:54 AM
.








5 -

Buổi chiều đẹp ở MãNhậtTân .




Cô Psy đã xong tất cả công việc, đang thở phào , nhìn đồng hồ thấy còn sớm .



5 giờ 30 chiều , những con kiến xe cộ ở dưới kia vẫn bò loanh quanh qua các nẽo phố


Tất cả trông có vẻ yên bình ngoài con số phone của 911 có lúc vẫn ám ảnh cô ( Lỡ mà mấy tên khùng khủng bố lại phang thêm vài chiếc máy bay làm nổ tung toà cao ốc, lỡ mấy thằng khùng râu ria buồn buồn đặt thêm mấy trái bom làm mọi người nổ banh xác, - Trong đó có cô thì đời này buồn quá ! -






Cô vừa sắp xếp lại bàn giấy, dọn cho gọn mớ giấy tờ thì có message của anh :



"
- Đang ở đâu ? Trái Táo của em ra sao ?





Cô thấy anh ngộ kỳ !



Đã nói rồi mà cứ quên : Tôi đang ở giữa NY . Cái xứ nghẹt người , cái xứ đầy hệ thống nhà băng, đầy bảo tàng viện và đầy những cái thừa thãi .






Anh ừ ừ ừ ừ hồi lâu rồi hỏi câu khác :





- Bên ấy , buổi sáng hay buổi chiều đẹp ?





Cô nói buổi nào cũng có cái đẹp riêng . Nhưng cô vẫn thèm đi dạo quanh bờ sông của Paris .



Vì Paris có những thứ mà NY không bao giờ có được .





Màn ảnh không còn chữ nào hiện ra nữa . Cô biết anh đang bận nên lẳng lặng chờ cho đến lúc có tiếng phone :



- Cô này . Anh mỏi tay trên phím chữ rồi và đang bị mất line , nên anh gọi cô . Tiện hơn .









Anh không thấy cái mặt nhăn nhó của cô ở bên đầu dây kia . Cô luôn ghét khi nào anh ra vẻ gọi Cô bằng Cô .



Cái giọng ấy có vẻ kể cả , có vẻ trịch thượng .




Đã bao lần cô nói cho anh biết là như thế . Anh phản pháo như mọi lần :



- Đừng nghĩ là đang ở cái xứ trâu bò lớn ấy mà bắt nạt tôi .





Cô đành cười hiền lành để không làm anh giận khi anh có mặc cảm sống ở cái xứ nhỏ bằng cái bàn tay với đường phố chật hẹp và có nhiều cứt chó mèo mà cô hay châm chọc.



Cô biết anh không thể nào hợp với đời sống của Mỹ . Suốt đời anh chỉ mê đắm đuối mấy xứ Âu Châu cổ lổ sỉ của anh .



Cuộc chiến giữa một ông già lẩm cẩm và cô gái tân thời đã bắt đầu khi hai người cứ so sánh cách suy nghĩ, cách làm việc và cách sinh sống giữa hai xứ .



Anh thẳng thừng khi anh nói anh chẳng thích chút nào thành phố NY của cô .



Anh ghét màu vàng khè của xe taxi bên NY .



Anh ghét những mặt tiền của những chung cư bên ấy .






- Thế anh thích cái gì ?





Anh nói khi có cô thì anh tàm tạm thích . Vậy thôi .




Anh thích lang thang với cô ở vỉa hè của cái thành phố có nhiều kít chó và anh sẽ chỉ dẫn cô cách lang lang mà không đạp nhầm mìn .



Nghe anh nói như thế ở máy, cô rắn mắt , thử anh :



- Ra phi trường đón em để đi dạo đi .



- Đang khùng há ?



- Không khùng đâu .Thử trốn cái lạnh nơi của anh .





Anh lắc đầu hết ý kiến .



Đành an ủi cô :



- Mở blog Nous - Chúng Mình và tạm tưởng tượng đi dạo với anh cũng được .



Anh sẽ có thêm những bài viết về Paris và sẽ ăn gian để thêm lên độ ấm để có thể làm ấm khu Mã Nhật Tân bên em .






..





Khi anh ngừng máy để làm việc , cô thấy buồn buồn . Mở máy tìm nghe những bài nhạc Pháp .


Ở bài hát kia có câu :




Donnes moi ta main



On se promène à Paris



Je te fais voir tous les quartiers de mon coeur .



Là où tu auras la clé pour découvrir tous les secrets de mon jardin



Et tu sauras pourquoi .....









Cô rời văn phòng, khoác áo lạnh . Nhìn lên bầu trời đang nhiều mây , lại thấy thèm một sân bay đáp xuống chỗ có anh .






..

đăng sơn.fr






http://1.bp.blogspot.com/-ZM7Fb5xHwrM/VIe81ua6-qI/AAAAAAAAFj0/KgDkQlLPrwM/s1600/ny%2B003b_crop.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-ZM7Fb5xHwrM/VIe81ua6-qI/AAAAAAAAFj0/KgDkQlLPrwM/s1600/ny%2B003b_crop.jpg)

ndangson
12-10-2014, 07:08 AM
.




6-

Hơi ấm từ xa .





http://1.bp.blogspot.com/-W-X3AyqhHyw/VIfCe5vO4mI/AAAAAAAAFkE/RroZcTyeTU0/s1600/BarNY%2BState%2BBuilding%2B01bis_crop.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-W-X3AyqhHyw/VIfCe5vO4mI/AAAAAAAAFkE/RroZcTyeTU0/s1600/BarNY%2BState%2BBuilding%2B01bis_crop.jpg)



....


Ở đời có những điều bất ngờ, một trong những điều không thể ngờ là tiếng điện thoại vang và nghe giọng nói :


- Tôi đây , cô


Cô rời phòng tắm , khăn đang lau tóc ướt nhem .

- Làm gì mà réo sớm thế . Mới gần 9 giờ sáng ngày nghỉ của tui á .


Phone tắt ngúm rồi có tiếng gõ cửa phòng . Cô mở cửa và há hốc mồm khi không tin ở mắt mình, anh đứng lù lù với cái sac hành lý nhỏ ở nắm tay . Anh cười hì hì y hệt người hành tinh trên trời rơi xuống .


- Ủa ! Ủa ! ?


Anh đẩy cửa bước vào khi cô né qua một bên nhường chỗ, anh hôn chụt chụt lên hai bên má cô làm như cô là dân Paris .

Anh nghe cô tíu tít giống trẻ con nhận quà ngày giáng sinh :

- Đến hồi nào vậy ? Sao không nói gì trước ,anh ?
Anh chìa cho cô xem cái vé máy bay của hãng Iberia :

- Cô phải hoàn lại 482 âu kim cho anh . Cô làm anh tốn tiền . Nói đùa thôi , nhân tiện anh sang đây đi họp vào ngày mai .
Cô chưa kịp hoàn hồn thì nghe anh réo :


- Trời ! Ngó đầu tóc kià . Cái mặt buổi sáng xấu như con ma



Lẽ ra , ai mà chê như thế, cô sẽ làm mặt sưng sưng để giận trong vòng 5 phút . Vì đang vui nên cô bỏ qua cho anh . Anh ném mắt nhìn quang cảnh trong căn phòng trọ của cô, cô biết anh sẽ sửa soạn chê sự bừa bộn ít nhiều khi thấy bóp ví, giầy dép lăn lóc đủ chỗ . Cả tấm chăn trải giường cô cũng vứt trên sàn thảm .
Cô dòm dòm anh để đoán thế . Nghe anh rủ :
- Rời phi trường, nhảy lên chiếc taxi , anh chưa ăn gì ?
Cô cười nhéo tay lên bầu má anh :
- Có hai cái croissants trên bàn kìa . Ăn tạm đi, mình sẽ đi dạo phố rồi em đãi anh ăn trưa ở nhà hàng Bain trong khu Manhattan . Ở đó trên cao, anh có thể chụp ảnh khi ngắm toàn bộ khu vực . Tình lắm !
- Không đi sốp ping đâu nha, cô !
- Cấm anh lèo lẻo trả giá với em nha . Em đi đâu, anh đi đó . Đây là đất của em .
Trong khi chờ đợi cô trang điểm, sửa soạn sấy tóc, anh ngồi vào bàn nhơi nhơi hai cái bánh . Vẻ mặt nhăn nhó khi móc cái Netbook ra làm việc . Nhìn nét đăm chiêu trên gương mặt anh , cô ngoái lại hỏi :
- Đừng quạu cọ . Đừng bực mình gì ha . Đừng phá hư buổi sáng đang trời đẹp của em .
Không nghe anh trả lời, có lẽ anh đang chúi đầu vào một vấn đề gì đó . Cô mặc kệ anh để lo phần của mình .
Khi cô diện xong cái váy đầm dài đến đầu gối, choàng thêm áo lạnh thì anh đã xong việc , trông có vẻ nhẹ nhõm . Hai người lấy taxi đến khu phố đang đông đúc . Ngồi trong lòng xe , anh lắng nghe ông tài xế có vẻ lắm chuyện đang nói về những cái xấu và cái đẹp của Newyork . Lâu lâu, ông ta biểu diễn để chêm vào vài câu tiếng tây với cái giọng lơ lớ .
Anh ghé tai cô, thắc mắc :
- Sao hắn biết anh ở bên Pháp qua đây ?
- Trời ! Ông thật là khờ như trẻ con . Nhìn cách ăn mặc của anh và cái mặt khờ khờ đờ đẩn thì hắn biết . Nghề của hắn mà .
Anh cười nhẹ khi nghe nói là anh khờ . Anh không thèm cãi nhau với cô khi nhìn ngắm những cửa hàng hai bên đường và ngừng mắt ở tiếng động khi hai chiếc xe kia vừa húc vào nhau .
- Có muốn mua bóp ví, quần áo gì không cho mấy cô đồng nghiệp của anh bên ấy không ?
- Không em . Anh không bao giờ mất tiền với đàn bà .
Đứng chờ đèn xanh dành cho bộ hành, cô khều anh móc lò :
- Bộ anh kẹo kéo lắm há anh ?
Anh lại cười, cười . Hình như giữa đám đông đang chen chúc nhau ở lề đường, anh hà tiện lời nói .
Đi bộ mỏi nhừ cặp chân, đến giờ ăn, cô kéo anh vào thang máy để leo lên Rooftop- High Line.
Đẩy những cửa kính để chọn cái bàn nhìn xuống mặt nước thênh thang dưới kia, cô nói :
- Uổng cho anh vì đang là mùa đông, nếu không họ sẽ mở cửa khu vườn có trải thảm cỏ và ngồi ở bàn ghế đẹp , uống coktail để ngắm bầu trời và tất cả mọi cảnh vật từ trên cao . Ở đây có nhiều hồ tắm đẹp lắm ....
- Quảng cáo hoài vì cô đang có cổ phần ở đây sao, cô ?
Cô gọi món ăn sau khi gọi thứ vang của pháp . Cự nự anh :
- Bỏ dùm em chữ Cô ấy . Được không ?
Cô nghe tiếng cười dòn từ ánh mắt anh . Anh biết bắt chước người đối diện khi cười bằng mắt . Từ những cái bàn có cắm hoa tươi sát khung kính , khách có thể nghe những bản nhạc rất nhẹ nhàng . Nhà hàng đang để bài Cry Me A River chơi theo kiểu Diana Krall .
- Nhỏ nà . Tự nhiên lúc này, anh đang thèm nghe bài Tiếng Hát Chim Đa Đa của Như Quỳnh hát.
Cô thấy anh tức cười : Ai dè ở phố Mỹ, phố Táo mà đòi nghe nhạc mùi của Việt Nam .Anh là một kẻ chướng đời .

Sau khi chậm rãi ăn uống xong, cô hỏi như tò mò :


- Có khi nào anh bị lây cái bệnh tưng của thiên hạ không anh ? Ngày nào cũng đối diện với họ .....



- Mém mém .


Sau cái " mém mém " không rõ nghĩa ấy, cô sực nhớ lại ngày kia đã đọc một bài viết của anh ở magazine Nous :



- BỆNH HAY LÂY



Cô gái không đẹp nhưng dễ nhìn.Cô không có đôi mắt mơ huyền của một người mẫu điện ảnh,cô không có khuôn mặt đầy nét trang điểm hoặc được tu sửa của một ả đào ca sĩ.Nói tóm lại,cô không được xếp vào loại nữ phái theo kiểu " hồng nhan đa truân " !

Nhưng cuộc đời cô lại " đa truân " như cô kể lể :

- Tôi đang sống với sự sợ hãi từ nhiều năm qua.Cha tôi - 70 tuổi - vừa mất từ hai năm trước vì chứng ung thư phổi dù đã không hút đến một điếu thuốc.Hai ông cậu của tôi cũng chết như vậy.Nghe đâu ông nội tôi cũng chết như thế.Hiện tôi đang ở với mẹ tôi sau hai lần tôi dang dở vì tình yêu...

- Vì vậy cô sợ ?


Cô gái chớp chớp đôi mắt,nhìn xuống đất :

- Tôi còn sợ nhiều thứ khác nữa

- Chẳng hạn như ....

- Tôi sợ bị thất nghiệp,sợ mẹ mình bị đau ốm mà chết,sợ sắp đến ngày tận thế,người ta nói tháng 12 năm 2012 là tận thế đó ông.Tôi sợ rắn,sợ chuột,sợ bóng tối.Sợ...sợ....

- Nè cô ! Tôi cũng có những cái sợ giống y hệt cô


Cô tròn đôi mắt :
- Nếu như thế thì làm sao ông chữa bệnh cho tôi được hở ông ?

- Tại sao cô lại " sợ " tôi không chữa được ? Tôi đang tìm cách để chống lại cái SỢ của cô


Cô gái trẻ im lặng để ngẫm nghĩ.Trông cô đẹp hơn, xinh hơn với cái nhíu mày dưới vầng trán rộng .


- Này cô ! Bây giờ là tháng bảy - 2011. Mình sắp hết hạn để sống rồi đó ! Vì theo cô nói thì năm 2012 là tận thế.Đứt phim !

Giọng cô cuống lên :

- Tội quá ! Tôi còn quá trẻ,năm sau tôi chỉ mới 28 tuổi.

- À há ! Vậy là cô vẫn còn thèm sống.Vậy sao không tận hưởng những điều mình đang có.

Cô nhỏ vẫn đổ cái chứng lì :

- Nhưng tôi vẫn bị ám ảnh về những cái sợ.S ợ đủ thứ...


Tôi bấm tay vào nút cái remote tắt ngúm những ngọn đèn của phòng mạch,tiện tay ném thẳng cái ly không đựng nước vào một góc tường sau lưng cô.Tiếng thủy tinh vỡ tan ròn rụm.Đèn đuốc được bật sáng trở lại để thấy cô gái đang hoảng hốt choàng tay ôm lấy bờ vai.Cô dáo dác trông như con chuột nhắt.


- Sao ? Hết sợ chưa ?

- Tôi..tôi không hiểu điều ông đã làm. Để làm gì ?

- Cô nhỏ. Hãy thử cầm hai cây bút bằng hai tay và viết cùng lúc vài chữ vào tờ giấy trắng này.

- Không được đâu.Khó lắm ông ơi.

- Thử đi trước khi nói không được.


Cô gái nhăn nhó,hai cây bút chạy rất khó khăn dưới những nét chữ ngượng nghịu của hai bàn tay.

- Thấy không ? Cô đã viết được chữ " Pour quoi " dù không ngay hàng thẳng lối.Cô có thấy thoải mái khi viết không ?

- Không. Nhưng tôi đã hết sức tập trung và cố gắng.

- Cô đã nghĩ về điều gì khi viết bằng cả hai tay ?

- Tôi nghĩ đến những hàng kẻ của tờ giấy và chữ viết của mình.Tôi nghĩ đến chữ Pourquoi - Tại sao ?

- Lúc ấy sự sợ hãi vu vơ nào đó đã không chạy đến để vây hãm cô..Phải vậy không ?



Cô nhỏ rụt rè gật đầu.
Trong ánh mắt cô,tôi nhìn thấy một khoảng mông lung không chắc chắn.Và tôi hiểu tôi sẽ phải làm những điều gì để cô có thể bình thản sống trong khi chờ đợi " ngày tận thế " của cô. Mà có chắc gì là ngày ấy sẽ đến như khi nghe hù dọa để sợ ? Những cái sợ hãi tưỏng tượng thường có thể hay dễ lây . '



Rời nhà hàng ,đi bộ rất lâu qua những đường phố và tít mắt cười khúc khích bên anh , cô đứng lại , mở gói quà có cái khăn quàng cổ màu xám nhạt mà anh mua làm quà từ Paris sang cho cô, cô nho nhỏ hỏi anh :

- Anh còn ở đây đến ngày mốt . Hay là cứ về phòng khách sạn của em ở .


Thấy anh ngần ngừ , cô bồi thêm với giọng tự nhiên :


- Miễn là anh chớ ăn thịt em . Cấm anh !


Anh mở cửa xe taxi . Ngồi vào ghế bên cạnh . Giọng cũng thản nhiên sau khi phá lên cười :


- Thịt em dai lắm . Anh sợ rụng hàm răng giả mới gắn của anh . Eo ! Eo !



Cô cười, dịu và hiền lành như những ánh đèn vừa lên đầy trên dãy phố Khi xe chạy ngang rạp chiếu phim, cô chỉ cho anh thấy cuốn phim của Ý đang chiếu lại mang tên : Tình yêu có những lý lẽ riêng .



Anh gật đầu rồi im lặng cho đến khi xe ngừng lại ở khách sạn . Chẳng biết anh đang nghĩ gì .


Cô nghe những bước chân mình dòn rã bên anh . Cô nắm lấy bàn tay rộng và có những ngón rất dài của anh . Cô biết cô đang nghĩ gì .





đăng sơn.fr


http://4.bp.blogspot.com/-6tdObAoKbcc/VIfRqceWjkI/AAAAAAAAFkU/RkPu5qm8rsY/s1600/bar-sur-le-toit-higbarNY%2B02.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-6tdObAoKbcc/VIfRqceWjkI/AAAAAAAAFkU/RkPu5qm8rsY/s1600/bar-sur-le-toit-higbarNY%2B02.jpg)













___

ndangson
12-11-2014, 11:56 PM
.









http://4.bp.blogspot.com/-yNnX4sZfsa4/VInYfGqQuxI/AAAAAAAAFlQ/7CoAo4UaAXE/s1600/NY0001bis_crop.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-yNnX4sZfsa4/VInYfGqQuxI/AAAAAAAAFlQ/7CoAo4UaAXE/s1600/NY0001bis_crop.jpg)
7.



Đêm màu trắng ở N.Y



....













Hai người rời bữa ăn tối thì đã 10 giờ . Nhìn ra ngoài thấy trời dịu và có vẻ ấm áp , cô rủ :



- Đang thèm đi dạo một vòng . Đi không ?





Anh lắc đầu :



- Ngày mai anh phải dậy sớm . Họ họp lúc 9 giờ .



- Kệ anh .





Cô ngoe nguẩy :



- Ăn no thì phải đi bộ, tí, em quen rồi .



Cô quăng cho anh cái card mở cửa phòng và nghe anh dặn :



- Nè Nhỏ ! Anh trải chăn nằm dưới đất . Nhỏ ủi dùm anh cái áo chemise anh móc trên ghế nha . Đi họp mà mặc áo nhăn dị lắm .





Cô giả vờ không nghe khi xí dài một cái với con mắt có đuôi rồi bỏ ra cửa .



Đi dạo đêm chỉ là một cái cớ vì cô biết mình sẽ không biết nói gì với anh khi hai người ở trong phòng khuya khoắt ( Có lẽ cô hơi sợ chữ " bị ăn thịt " ) Cái mặt anh ranh mãnh ghê lắm !



Vừa đi bộ vừa nghĩ ngợi lung tung cho đến khi không thể chịu được cái lạnh , cô về phòng .



Anh đã thẳng cẳng chùm chăn đến cổ . Cô chụp cái áo chemise trắng của anh và cắm bàn ủi khi trong bụng rủa thầm thầm : " Ở đó mà hành, mà sai tôi . Tôi không phải là cô ở nhà anh " .





Cô vặn nhạc nho nhỏ ở đầu bàn . Giọng Diana Krall hát Cry me a river nghe rũ rượi làm đêm bên ngoài cửa kính thấy đậm và buồn hơn .



Cô quay lại, thấy anh trở mình rồi lại ngáy o o . Chẳng biết anh đang nằm mơ thấy gì với cái mặt ngủ trông ngon lành như thế .



Cô tò mò, muốn thấy giấc mơ đủ màu sắc của khuôn mặt có cái cầm vuông ra vẻ rất cứng đầu như thế ..



Khoanh tròn chân, hai tay ôm bó lấy đầu gối, cô ngồi tư lự ngó anh trong giấc nồng . Cô bật cười với ý nghĩ lung tung : Nào là dọa ăn thịt, ăn cá, nào là .... Chỉ nói được cái mồm cho ra vẻ . Nếu anh không hiền lành tử tế thì đừng hòng ở lại đây đêm nay . Hứ !






Ừ . Ừ . Mà anh cứ ngoan như thế đi . Biết đâu một ngày nào đó , em sẽ đủ can đảm để kể cho anh nghe một phần nào sự thật về em .



Có lẽ anh sẽ rất khó chịu và la lối . Anh la gì thì cứ kệ anh .



Cô tắt bớt ngọn đèn, leo lên giường , kéo chăn đắp kín ngực .






Đêm nay sao khó ngủ .



Đêm dài vô tận với màu trắng quanh quẩn như màu tuyết rơi .



Tự dưng, thấy muốn dựng anh dậy để kể chuyện . Và bắt anh phải lắng nghe .....






đăng sơn.fr





















Prends moi comme je suis - Claude Barzotti (https://www.youtube.com/watch?v=94typ5WQpP8&list=PL39BBBE5D46007373&index=3)

ndangson
12-12-2014, 12:05 AM
.




8.

Ở ngày
Tuyết ( sẽ ) Rơi .


__________________________________________________ ___________________






Thời khắc có độ co giãn lạ lắm . Nếu cả ngày bận rộn tối tăm mặt mũi thì thì giờ đi qua rất nhanh và ngược lại .

Cô ngồi ì trong phòng, mở máy cố làm cho xong những việc cần giải quyết vì cô có ý để dành trọn một ngày mai cho anh - Ngày mốt anh sẽ bay đi về cái chỗ hàng ngày ấy .

Vừa thấy mỏi lưng thì anh về đến . Cửa phòng mở với nụ cười thấy cũ mèm mèm như ngày ấy đã ngồi cạnh anh ở một phòng họp kín mít ở Paris và có dịp quen anh .


Cô ngừng máy, quay lại , giả vờ trách anh :

- Đi đâu mà đi miết . Cả ngày không thấy mặt mũi há ?

- Anh qua đây, không được rảnh như em đâu . Tụi nó hành anh nhừ xác hôm nay .


Rồi anh nín bặt vì tính anh không thích nhắc đến quá nhiều công việc riêng đã làm . Trong sự im lặng đó, cô hình dung đến cái bàn giấy và vài ánh đèn ở phòng làm việc của anh khi anh đối diện với những bệnh nhân ( Những câu chuyện, những bảng phân tích chỉ hiện diện giữa hai người mặt đối mặt và những cái nhăn nhăn trên vầng trán của anh .... )


Cô khác anh khi hay lải nhải kể và chia sẻ với anh những điều guớng mắc ở công việc làm . Cô lẻo nhẽo cho đến khi anh phải la lên : " Em ngừng nói có được không . Trời ạ ! Đúng là đàn bà con gái lắm chuyện " . Nghe như thế, có lúc cô giận anh, có lúc không .


Cô mở tủ lạnh , lấy ra chai rượu hồng roré để khoe khi anh đang thoáng mắt liếc vào bản tin khí tượng của NewYork cho hai ngày sắp tới :

- Ngon không này ? Em mới gọi order ở khách sạn mang lên cho anh . Em biết anh thích rosé của Pháp .


- Mua ở đây làm gì cho tốn tiền . Khách sạn họ bán giá cứa cổ .


Không cãi lại, cô đứng trước mặt anh, tắt ngúm màn ảnh tv và bấm vào máy mở nhạc . Cô có những cái đĩa hát toàn nhạc của Pháp . Nghe ca sĩ Pháp hát nhạc slow tình là một cái thú ở đất trái Táo này .


Đang có bài Je te souhaite của Natasha , người Canada hát :

< Mix - Je Te Souhaite - Natasha St.Pier (https://www.youtube.com/watch?v=pqokb8LdMUo&list=RDpqokb8LdMUo)


Cô hát theo khi lắc lư bờ vai tròn ...


Je te souhaite de garder

A jamais mes 20 ans

Sans t'arrêter de rêver

Comme je l'ai fait trop longtemps




Je te souhaite tant de rires

Je te souhaite tant de temps

De fuir avant d'en souffrir
Ce que je n'ai pas su comprendre




Anh tựa mông vào thành bàn, khui chai rượu, rót vài hai cái ly cổ cao nằm sẵn trên bàn giấy . Anh thử dịch ra tiếng việt lời bài hát chúc tụng ấy :

Tôi chúc em giữ được mãi những ngày tôi 20 tuổi
Để đừng bao giờ ngừng mơ mộng
Như tôi đã ngừng , đã từ lâu

Tôi chúc cho em đầy những nụ cười
Chúc em có nhiều thời gian
Để trốn chạy trước khi đau khổ
Khi tôi không thể nào biết được .....



Cô ngừng giọng hát, đỡ lấy ly rượu màu hồng, nhìn anh qua thành ly , hỏi :

- Bài hát này, theo anh, là buồn hay vui vậy ?


- Vui . Vì tối qua , lúc em về , anh ngủ say và quên chưa ăn thịt em .


- Anh kỳ cục . Nham nhở hơn em nghĩ .



Anh nheo cái đuôi mắt cười và nhìn ra ngoài cửa kính . Trời âm u tối xầm để sửa soạn đổ tuyết đúng như đài vừa loan báo . Nếu tuyết rơi quá nhiều, sân bay sẽ đóng cửa và anh sẽ kẹt lại thêm vài ngày nữa .


Làm như, cô bắt được ý nghĩ của anh khi nói lẫn trong tiếng nhạc :

- Em đang cầu cho anh bị kẹt thêm vài ngày nữa , mình lội tuyết , em dẫn anh đi chơi và đi sốp ping á . Gọi điện về văn phòng để rời lại mấy cái hẹn với thân chủ đi , anh .

- Em nè ! Đừng trù ẻo . Vả lại , anh ghét sự điều khiển việc của mình bởi một người đàn bà .


Cô lầm lì , nhún vai , bốc điện thoại gọi các món ăn mang lên phòng . Tối nay, cô muốn ăn cơm Pháp, nghe nhạc Pháp và đấu hót . Lâu rồi, không có dịp nói chuyện và khẩu cung anh ngoài những khi nói ba chuyện vớ vẩn qua dây nói .


Hỏi anh đã đói bụng chưa khi đặt dao nĩa lên bàn trải khăn màu hồng xậm, cô bày trò xí xọn đốt thêm hai cây đèn cầy màu trắng đặt giữa bàn . Giữa tiếng piano quyện tròn của Giovanni Marradi ,cô nghe anh nói về sự tình tứ của nhạc Pháp , nhất là khi nghe những chất giọng của ca sĩ người Ý ., ở những giọng hát có âm vực khàn như xé da .


Cô nghịch ngợm, cắt lời anh :


- Có khi nào ông nghe nhạc thấm đến nổi da gà và ông khóc không ?


_ Có chứ . Anh không phải là người máy .


Ở cô và anh có nhiều điểm giống nhau từ cách nói chuyện , không vội vàng hấp tấp . Từ những độ ngừng ấy, người ngoài cuộc có thể đếm từ 1 đến 10 ( Khoảng trắng , dấu lặng của sự ngừng nói cần thiết ) Cách ăn uống của hai người cũng thế, nhỏ nhẹ cắt thức ăn, chậm rãi ăn và nhai giữa mẫu đối thoại có lúc rất mềm, có khi dòn tan như món chips màu vàng trên cái đĩa bằng bạc dưới ánh nến lung linh .


Cái Playlist nhạc từ pc của cô tạm ngừng nhạc Pháp để nhảy sang bài You don't know me vừa đúng lúc tuyết đang rơi những bông hoa trắng đầu tiên ngoài khung cửa .


Mix - Michael Buble - You Don't Know Me and That's All (Live 2005) HD (https://www.youtube.com/watch?v=-d4OVHvWZEQ&list=RD-d4OVHvWZEQ)






Rời bàn ăn, cô kéo anh đứng sau màn cửa nhìn tuyết . Tuyết pha lẫn giọng hát nồng nàn từ Michael . Chậm . Nhẹ .




- Đẹp không , anh ?












Chẳng nghe anh trả lời . Có lẽ anh đang so sánh màu tóc đen của cô khi đứng sau vai cô và màu trắng tinh đang rơi ngoài kia.


Cô nói nhỏ trong hơi thở :
- Đang thèm đi dạo dưới tuyết . Đi không ? Đẹp quá kìa , anh ơi !










Lại chẳng nghe anh nói gì . Anh lại hà tiện những câu trả lời cho dẫu là ừ , là hử .




Thả lỏng tâm trí mình, cô đang bay bổng như sợi tuyết qua ánh đèn từ dãy cao ốc bên kia đường . Bềnh bồng như kẻ say rượu cho dù vừa chỉ cụng ly khi nãy . Tâm hồn làm như có đôi cánh như có lần bố nhắc nhở khi còn đi học " Đừng bao giờ say sưa khi đi uống rượu với đàn ông . Họ nguy hiểm lắm nhé thiên thần của bố ! "




Tối nay , cô không còn đi học nữa . Cô không thấy mình là một thiên thần mặc áo trắng có đôi cánh để bay của bố . Cánh áo hở vai cuả cô đang nghe một hơi ấm đến từ đằng sau lưng, khít khao.


Máy sưởi để trong phòng là 20 độ C . Thân nhiệt của cô đang chập chừng khoảng 37 độ và có thể đang hâm hấp sốt khi hơi ấm ở đằng sau càng lúc càng ấm .




Đừng làm em hãi sợ, anh . Em mong manh dễ vỡ như những bọng tuyết đang dần trắng mái nhà cao ngất kia . Sao không nghe anh nói năng gì ? Sao lại nhũn mềm như thế ở nụ môi vừa chạm nhẹ vào bã vai em ?




Em không dám quay lại trong tâm trạng hốt hoảng đến lạ kỳ . Hình như hai đầu gối em đang run khi chúng ngại ngùng trốn dưới váy áo đầm đang mặc . Hai bàn chân trần của em bất động khi chúng bắt gặp vòng tay của anh đang biến thành con rắn siết vòng bụng em .




Em phải làm gì ? Ngoái cổ lại để chạm phải ánh mắt như nói rất nhiều, như câm lặng của anh ? Sao anh không ngoan ngoãn đứng yên để ngắm tuyết rơi ?




Em không thể tìm ra câu trả lời khi anh dùng bàn tay để bắt khuôn mặt em quay lại và anh đi tìm chỗ hẹn ở bờ môi .




Trời trong nhà ấm lắm mà sao em lại đang run rẫy trong một cảm giác lạ lùng ?

Anh vẫn im bặt . Hình như anh đã mất thứ ngôn ngữ thường dùng của mọi ngày , anh kéo cánh cửa màn để em đừng thấy tuyết rơi nữa . Anh nhẹ nhàng kéo tay em đến phía màu đèn ấm trong góc tường . Chỗ ấy có cái máy đang tự động quay lại bài Je te souhaite khi bắt đầu bằng những notes dương cầm . Nhắm mắt lại, người ta có thể nghe tiếng từng giọt mưa trên phím đàn , khi mở mắt ra , người ta khám phá ra điều đã làm mất mình . Lạ hững ! Lạ kỳ như mới nắng đó mà mưa đó .

Bàn tay anh không rời bàn tay mềm èo kia nơi em . Những ngón tay em đã bị đi lạc nơi anh khi anh kéo vòng tay em choàng lên vai anh, anh nhắm mắt khi giọng hát kia đang nhõng nhẽo vưà mặn, ngọt và ướt :





Je te souhaite les étoiles
Je te souhaite la lumière

Et tout le bien sans le mal
Que je n'ai pas su te faire








Anh dụi mũi vào vùng tóc em để em hiểu ra câu hát :

Anh chúc em những ánh sao trời
Chúc em đầy ánh sáng
Giữa điều đẹp và điều xấu xa
Điều anh đã không biết tặng em .



Ý ngầm đó , phải không ?

Ánh sao trời là ánh mắt anh đang choáng ngợp vùng mắt em .
Ánh sáng là ngọn đèn, ngọn nến chỉ vừa đủ soi vùng ngực em có nhịp thở cuống quýt loạn cuồng . Điều đẹp đang ở nhịp chân của anh tròn tròn điệu nhạc chậm rì rì .


Anh có đủ ánh sáng cho dù là đang nhắm mắt để vòng tay càng lúc càng xiết chặt hơn lúc đứng đằng sau lưng em bên khung cửa .
Anh lạ kỳ khi chẳng nói năng gì khi vòng tay làm em ngã xuống mặt thảm . Lửa không thắp mà nóng rừng rực trên thân thể em .

Em he hé mắt nhìn anh dạo mắt trên một ngọn đồi của bức ảnh đen trắng mà anh đã chụp . Vùng đồi đủ mềm và đủ chỗ chứa bàn tay anh đi dạo .


10 ngón tay đàn ông đủ dài để không thất nghiệp, chúng làm phận sự của chúng khi đi tìm những đường cong .



Em chỉ biết chịu thua anh và em quên cả ý nghĩ đi dạo dưới tuyết . Anh đang làm tuyết rơi .

Anh ghé răng tìm những trái táo nơi em và anh ngoạm .



Như thế, giữa buổi tuyết rơi, rơi đầy trời, anh tìm cách tan vào trong em .








đăng sơn.fr







http://1.bp.blogspot.com/--kN6_wcK-5A/VIqdhh2lePI/AAAAAAAAFmM/z3FmoZ2wKfk/s1600/DSCF9908.JPG (http://1.bp.blogspot.com/--kN6_wcK-5A/VIqdhh2lePI/AAAAAAAAFmM/z3FmoZ2wKfk/s1600/DSCF9908.JPG)


dangson.fr







-














CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-13-2014, 07:48 AM
.









* 9 *

Ngày Bão Tuyết -







Đúng như lời cô trù ẻo . Đài tin tức báo động là cơn bão tuyết kéo đến khắp trời . Trục lộ giao thông kẹt , phi trường JFK đóng cửa , máy bay nằm ụ .

Thấy anh đứng ngồi không yên và điện thoại liên tục về Pháp để sắp xếp công việc . Cô đã thu xếp xong công việc ở sở , bó gối như con mèo thu mình trên ghế , nhìn anh .


Cô không muốn thấy cái người máy lúc nào cũng việc làm chạy quanh trong đầu, cô khều anh :

- Anh nà ! Em đang cầu cho bão tuyết hơn một tuần nữa để anh hết về nhà .


- Em ác đức .


- Anh cũng ác . Đêm qua anh đã thịt em . Người gì mà .....


Cô im lời nói ở chữ " Gì mà " vì hơi ngượng ngùng khi nhớ lại . Trí nhớ nằm trong bộ nhớ . Khó quên .

Cô pha cho anh tách cà phê, cô không uống cà phê, chỉ thích cong mũi ngửi ngửi thôi . Anh nhâm nhi tách cà phê rồi nhăn mặt .

- Cà phê bé pha dở ẹt .

Cái dở ẹt sưng sưng mặt :

- Anh làm tàng phát ớn ! Lúc nào cũng kiếm chuyện để chê bai này nọ .


Anh im lìm, bấm ngón tay tắt ngúm cái điện thoại di động . Trông anh nhẹ nhõm khi đã sắp xếp xong việc cần làm . Cô rủ " Muốn ra đường lội tuyết không, anh ? "

Anh lắc đầu, cô leo lên giường, ngó anh . Giọng mềm èo :

- Nói không thì leo lên đây kể chuyện đời cho tui nghe, tui bớt đòi ra tuyết .


Anh cười , nghe lời cô , nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh..


Ngoài cửa, tuyết đang rơi trắng xóa . Cô rùng mình ớn lạnh , chúi vào gáy tóc của anh như con mèo sợ ướt .



Lúc này, sao thấy mình nhỏ nhoi yếu đuối và tự nhiên thèm khóc như trẻ nít bên anh .



Lúc này, mà anh đứng dậy, xách hành lý đi về, có lẽ cô sẽ khóc oà như trẻ lạc mẹ cha .



Cô muốn nhõng nhẽo, cô muốn cả cái thành phố này xập nát để chỉ còn lại anh và cô mà thôi .



Cô ích kỷ như những ngón tay của anh đang tìm vào rừng tóc mình lúc này .



Bây giờ và chỉ ở đây .



Cô không dám thú thật với anh như thế . Sợ anh cười và chê cô quá yếu đuối .





Cô rúc mũi vào vai anh, thầm thì :



- Muốn nghe em xưng tội không ?





Anh biết cô đang muốn lèo nhèo, anh hôn lên đôi mắt mở hi hí và nhẹ giọng :



- Anh không là ông linh mục . Em muốn xưng tội gì ?





Cô khép mắt chờ anh hôn thêm lần nữa ở môi mềm và cô lại thì thầm , kể lể :



- Ngày xưa, hồi vừa vào đại học , ở campus, em bị con nhỏ bạn ở chung phòng táy máy dê em .



Nó nói nó yêu em điên cuồng và nó dạy em hôn nó



Em sợ bắn người . 19 tuổi, em vẫn là con nít mà ,anh !



Và nó cặp bồ với em cho đến lúc em ra trường .





Anh lặng thinh nghe cô nói, chẳng lộ phản ứng .






Cô tưởng anh ngủ, cô khều anh , cô bật người dậy, nhìn rất sâu vào mắt anh :



- Anh có ngạc nhiên không ?





Anh lắc đầu , làm mặt tỉnh như dân đóng phim tuồng .



Rồi anh chẳng nói năng gì .





Cô im lặng, suy nghĩ rồi thắc mắc :



- Có lẽ anh đã quen với những lời tâm tình như thế .



? ? !




Anh giải thích :





- Đó là sự khám phá của tuổi trẻ . Và người ta sẽ quay lại với giới tính khi vững vàng hơn .





Cô gật đầu , nhớ lại những bài thục tập ngày ấy .



Cô không gật hay lắc đầu nữa khi nge anh bấm vào cái remote bắt cô nghe lại bài Je te souhaite và ngón tay anh viết chữ " Em " trên bầu ngực cô đang hở hang dưới tấm drap trả giường .



Cô hiểu ý viết lại bằng ngón tay chữ " Anh " trên vai anh . Anh cười, cười nhẹ như bông gòn và trời tuyết ngoài cửa kính .





Cô nhẹ nhàng gối đầu trên cánh tay em, nếm lại lời bài hát đang đong đưa :



" Em chúc anh có những ngày đẹp nhất khi anh bên em .



Em chúc anh ở ngón tay anh dạo chơi trên vùng da em .



Em chúc anh là tuyết rơi và tuyết không nỡ làm trái tim em quá lạnh



Em chúc anh ngọt ngào hơn hơi thở ấm trên môi, trên đầu mũi em .



Và ........ "







Anh không chờ tiếng hát lưng lững ở chữ " Và " đó .



Anh ghì lấy vai cô .



Cô ư ư , không chống cự .





Cô nghĩ đến ngón tay và cọ vẽ của người họa sĩ mà tấm vải vẽ đang biến thành da thịt của mình .



Anh không vội vàng, hấp tấp . Anh là con rùa bò trên vai trần .



Anh là con kiến có những cánh chân làm nhột nhạt .



Hình như anh là gió biển vi vu thả chân trên bãi cát .



Anh đang biến làn da bụng của cô làm bãi cát mùa hạ . Nóng . Rực .







Rồi những ngón tay có ngón dài ấy ngừng lại ở một chỗ ngừng .



Anh hỏi , nhỏ nhẹ như đứa trẻ rón rén đòi quà :



- Thích không ?






Cô xấu hổ, rúc mắt, dấu ngụm môi ở tóc anh . Tóc đàn ông đen. Đậm :



- Đừng hỏi mà . Người ta im rồi mà . Kỳ !






Người ta ấy im ru, luống cuống để bắt quả tang là mình rất đắm, rất đuối .



Chẳng có tiếng kêu cứu nào phát ra ở cửa miệng người đang bị chết đuối . Cô bám chặt lấy anh . Hơi thở làm nóng cả căn phòng .







Ở ngoài tuyết và gió . Hình như thế .



Ở trong này, là cả một khoảng núi lửa đang ngập tràn .



Cô bấu lấy vùng lưng dài của anh và khóc oà .



Khi hạnh phúc thì mình biết khóc .






Giản dị thế thôi .













đăng sơn.fr

ndangson
12-13-2014, 09:00 AM
.










CHẲNG LẼ ( ! )



................















Khi anh buông em ra . Đồng hồ nói đang là 3 giờ sáng .



Nhìn anh ngủ khò khò . Em đứng lên, kéo màn che cửa kính .





Mở tủ lạnh, nốc đầy ly sữa tươi rồi rón rén lên giường . Đẩy anh xích qua một bên, em kéo chăn, trùm chăn, mệt mỏi ngủ thiếp đi .





Trong những giấc mơ, phần đông ta thấy quang cảnh màu trắng đen .



Em thấy mình tiễn anh ra phi trường khi trời đã ngưng tuyết .



Em sửa lại cái cà vạt cho anh . Em quay đi vì sợ thấy mình bùi ngùi .



Anh là đàn ông, anh ra vẻ ngon lành không xúc động để đóng bộ mặt rất lạnh lùng như y sĩ mổ sẻ .



Anh khác hoàn toàn với vẻ âu yếm ở đêm hôm qua, hôm kia .



Em đứng che ánh nhìn của anh khi anh nhìn xuống những cánh máy bay .



Bảng tin tức chuyến bay lên giờ 9.45 am là anh bay .



Em ghét cái bảng đó khi nhìn anh .



Em cầu trời đổ tuyết ngập mù phi đạo .







Em cầu cho anh đứng tim bất thình lình để ngã lăn xuống đất . Để em chạy vào nhà thương nhìn anh nhắm nghiền mắt và người ta báo là anh đứng tim chết ngắt . .



Như thế, anh thuộc về em - Vĩnh viễn .







Em sẽ đi tu .



Em đọc kinh và nhớ anh .



Em đang ác, anh biết không , anh ?







Vậy mà những con số trên bảng chỉ giờ nhảy lên theo nhau : NewYork < Paris < 9.45 am .







Anh cúi xuống, em nhón chân . Anh hôn lên má em . Cởi cái đồng hồ đeo tay, anh dúi vào túi áo choàng của em .



Em trố mắt không hiểu .



Anh vỗ bàn tay trên gò má em đang nhạt nhoà nước mắt . Anh không nói gì . Chỉ hôn và hôn .







Em ghét anh vô cùng tận .



Chẳng lẽ cái văn phòng ấy hơn em sao ?



Chẳng lẽ Paris nhiều cứt chó hơn em ?



Chẳng lẽ mùi sông Seine đen nghịt ấy thơm hơn mùi da thịt của em ?



Chẳng lẽ anh muốn em đi tu để quên anh ?



.





Phản lưng rộng của anh vừa khuất sau cánh cửa dẫn ra phi đạo . Mắt em nhòa đi như khi tuyết rơi .




Trắng xoá . Em khóc và em khóc .







.....



















Tỉnh dậy.



Quay sang bên cạnh, em thấy anh .



Em mừng rỡ với ý nghĩ : " Có lẽ em sẽ giết anh đêm nay "












đăng sơn.fr

ndangson
12-18-2014, 05:57 AM
.





11.







http://2.bp.blogspot.com/-1e6iiWVDf3U/VJJcBID0jLI/AAAAAAAAFqs/ypln65057CY/s1600/a%2Btuyet_001crop.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-1e6iiWVDf3U/VJJcBID0jLI/AAAAAAAAFqs/ypln65057CY/s1600/a%2Btuyet_001crop.jpg)




* Phim nằm trong Phim





Nếu là thầy bói thì cô trúng phong phóc vì cô nói đâu có đó .
Bản tin tệ hại ở TV nói là tuyết sẽ rơi thêm độ 3 ngày nữa và sẽ dầy đặc hơn . Đường xá đình trệ tắt nghẽn .
Cô có thể nằm nhà và mở máy để làm hồ sơ . Cái Pc của cô dư sức chạy 24 / 24 mà không nóng . Cô biết cách .

Còn anh thì sao ?

Thấy anh rời mắt khỏi bản tin và những hình ảnh của đài khí tượng , cô không nhúc nhích để dò phản ứng . Anh điện thoại về thành phố Kít Chó ( Paris theo lời cô hây châm chọc ! ).
Khi anh buông cái điện thoại , cô hí mắt nhìn gáy tóc anh và im ỉm mở cờ trong bụng vì thấy quân ta toàn thắng . Cô không muốn nói với anh là cô muốn anh bị kẹt ở đây thêm cả tuần nữa . Cô muốn nghe hơi thở của anh kẹt cứng ở bờ tóc, bờ vai cô . Cô thích tiếng ư ư của anh khi đắm đuối .


Chẳng nghe tiếng động gì nơi anh ngồi, cô tò mò vén váy ngồi xuống trước mặt . Hỏi bằng ánh nhìn :
( Sao ? Sao ? ! )
Tiếng điện thoại lại reo inh . Anh có vẻ lầm lì im lặng rất lâu khi vừa lắc đầu vừa gật đầu . Thấy anh lạ lùng hơn bao ngày .
Cô đứng lên, pha cho anh ly cà phê đủ đậm . Nhìn ra khung kính, tuyết rơi trắng cả một góc phố , Xe cộ bên dưới bò chậm như những con rùa hết gân .

Cô mở máy làm việc trong khi anh nói chuyện với cái Alô . Có một hồ sơ mà cô đang bị kẹt, định bụng sẽ gỏi ý kiến của anh .
Mỏi nhừ cặp mắt , cô quay lại hỏi anh bằng nụ cười giả vờ đẹp và dịu nhất thế kỷ :
- Có gì lạ không anh ?

Anh nhâm nhi ly cà phê của cô , nói nho nhỏ :
- Mấy người bạn ở Paris muốn anh viết cho họ một chuyện phim theo kiểu rùng rợn của tình yêu và tâm lý ...

Cô mở to mắt, bò lại sát bên anh :
- Thật à ? Có bao giờ anh viết truyện phim đâu ?

Những ngón tay của anh đóng phim hình sự ở cổ áo quên cài nút của cô . Phần ngực trần bị hở và thấy ngón tay làm nhột nhạt . Cô kêu lên - Anh ! Anh ....

Ngón tay bị điếc đặc, ngón tay pha lời anh nói :
- Nếu viết truyện phim, khi nào bị bí , anh sẽ hỏi ý em .

Rồi anh im . Mắt nhìn ra cửa kính , ngắm tuyết . Cô bắt những ngón tay anh ngừng lại ở tóc mình, gạ anh để hỏi ý về vấn đề việc làm . Cô đang gặp một vài chuyện khó xử .
Trong câu chuyện việc làm cùng một nghề nghiệp, cô muốn đối chiếu hai cách suy nghĩ và phân tích sự việc . Đàn ông, họ có cách nhìn và cách giải quyết của họ . Và cô cảm thấy an tâm khi nghe anh vận diễn và gỡ cái gút mắt .


Cô xong việc, thở phào và đổi đề tài :
- Vặn nhạc êm cho nghe nhá ? Nói về quan niệm ái tình của anh cho em nghe đi .







Tiếng guitar đệm nhạc của Clapton nho nhỏ đủ để nghe anh nói khi khuôn mặt kia dụi vào cổ áo và bàn tay đang làm ấm ngực anh :


- Anh không thích bị ràng buột . Anh ghét đám cưới để phải giam hãm nhau . Anh thích làm chim trời bay, bay .


- Và anh làm kẻ sở khanh . Phải thế không ? Anh đã có bao nhiêu đứa con rơi rồi, anh ?



Cô chồm dậy , cấu mười ngón tay vào khuôn mặt anh, cái cầm vuông và những vết nhăn trên trán đang chịu đựng lời tra vấn . Tuyết rơi, ngoài kia . Mặc kệ tuyết rơi .


Trong phòng này, chỉ có sự thật đối diện sự thật .

Trong mắt anh có chữ " Không " - Không con rơi, con vãi .


- Rồi lỡ em có con với anh thì sao ?


Trong mắt cô có con dao phay bén . Bén đủ để chặt anh ra hàng trăm mảnh và quăng xác anh vào cái thùng rác .



Anh nhìn rất sâu vào cuối đáy mắt cô . Sự câm nín đang làm cô sợ hãi để bỏ cái ý định đang muốn giết anh .


Cô cắn, cô ngoạm vùng cổ anh thật mạnh, thật đau . Anh nhăn nhó cựa quậy như con thú bị thương .


Không tha cho anh, cô gầm gừ :

- Có bao giờ anh yêu một người muốn chết không anh ? Nghĩa là yêu điên cuồng . Và anh thất tình ?



Nhạc trải dài thênh thang . Nhạc và tiếng hát đậm hơn màu cà phê còn sót lại trong tách và đậm hơn màu trắng đang rơi ngoài kia .




Thành phố mang tên trái Táo ngoài cửa kia không nghe tiếng gầm gừ trong cổ họng của cô . Thành phố mùa đông đã bị che khuất bằng hơi ấm ở khuôn ngực cô đang áp vào anh . Khoảng lưng trần mềm mại đang rừng rực ở câu trả lời từ hai bàn tay anh .



Cô khép chặt mắt để làm mất đi ý nghĩ là sẽ chiếm đoạt tất cả sự tự do của anh .





... đăng sơn.fr














- Một cô Psy ở NewYork . (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/12/mot-co-psy-o-newyork.html)



ct

ndangson
12-19-2014, 12:42 AM
12.




Cái Hộp của Đêm .












Thấy anh im lìm , ngồi ở góc tường nghe đi, nghe lại mấy bản nhạc của Eric Clapton, Cô nổi chứng , nổi cơn :



- Anh ! Anh ! Em ghét Clapton .





Anh quay lại, ngó cô bằng ánh mắt màu nâu .



Anh làm cô chìm lĩm vào đôi mắt ấy và anh tỉnh bơ nghe tiếp .



Cô quyết định dứt anh ra khỏi tay chơi nhạc ấy, cô đóng phim kiểu của mình .



Cô giật tắt dây điện . Anh chưa kịp xoay sở thì cô ôm choàng lấy anh từ phía sau :




- Tui cảnh cáo anh đó nha . Tại anh cứ lì . Người gì mà ...




Cô nín thở chờ phản ứng khi anh nổi cọc .



Ai dè, anh trở mặt hiền khô như con gái :




- Muốn đi dạo phải không ? Còn tuyết mà , nhỏ ? !




Cô nhũn người khi nghe anh gọi là Nhỏ .



- Nhỏ nào dị ?




Thấy anh im ru như kẻ trộm . Cô tấn công rất hung hăng :



- Cấm anh nói đến con nhỏ nào ngày xưa lơ lắc của anh .





Anh xụi lơ . Ánh mắt nâu nhìn cô , vẻ tò mò . Anh rình cô diễn tuồng . Anh nghĩ là có lẽ con nhỏ đang nóng đầu ( ? )



Cô xuống câu mùi vọng cổ :



- Nè . Dắt tui đi ăn, đi nhậu . Tui muốn sỉn tối nay .



- Nhậu ?!



- Ừa .




Ở đầu phố, có cái hộp đêm để toàn nhạc Pháp mùi mẫn và đồ ăn Pháp . Tui đang thèm nhậu đồ Pháp .





Anh gật đầu . Đủng đỉnh mặc quần áo . Veste màu Isabelle, choàng cà vạt màu nâu và quần tây đen . Ngó anh giống tài tử phim bộ của Hàn Quốc . Anh mở toang cửa tủ quần áo , chọn cho cô cái robe màu hồng thẫm hơi hở ngực . Anh nheo nheo đuôi mắt .



Rồi anh cắm dây điện, tìm nghe lại nhạc của Clapton .




Cô thay quần áo, lầm bầm với cái mỏ chu chéo :



- Người gì kỳ ! Độc tài quân phiệt . Tui trù cho tui mau bỏ anh .



.



Phải chừng hơn 15 phút, cô mới diện xong, xịt thêm chút nước hoa mà anh mang sang làm quà, cô thấy mình đẹp hơn lúc vừa nhăn nhó phàn nàn anh .




Bàn tay cô sợ anh chạy mất nên nắm chặt lấy tay anh lúc bước ra khỏi khách sạn .



Tuyết rơi vừa vừa . Trời xam xám dưới những ngọn đèn đường .



Anh im lặng như mỗi khi đi cạnh cô .



Hình như anh yêu nỗi lặng yên khi đi dạo .



Hình như anh sợ tốn sức khi phải khen cô đẹp, khen cô có duyên .





Cô ấm ức khi chọn cái bàn ở góc tường . Cô cũng thử lì lì như anh xem anh sẽ ra sao .



Ở anh, chỉ có những ngón tay là biết nói . Những ngón tay ấy đã gõ rất nhanh trên phím chữ khi gửi message cho cô từ phố ấy .



Chữ của anh hay làm cô mềm lòng .





Nhạc đang chơi bài Quel Amour của Claude Barzzotti .



Lời bài hát rất buồn khi kể về giọng chàng hỏi nàng về thứ tình yêu mà nàng chọn .



Anh giữ yên lặng . Cô cũng im thin thít ngồi chống cằm nghe nhạc và rình anh .




Cô chờ dứt bản nhạc, hỏ anh bằng câu tiếng Pháp :



- Quel l'amour de toi pour moi ?




Anh xòe lòng bàn tay mềm , rất mềm của cô , anh viết trên lòng tay cô và cô đoán :



- C'est toi qui vois .





Cô nhìn anh , nồng nàn như ly rượu vang rất ấm vừa qua đầu lưỡi .



Đêm của NewYork đang đẹp và lung linh trong mắt cô . Đêm Paris kia đang ở rất xa và cô đọc lời kinh cầu nguyện cho Paris bị động đất để anh đừng về .



Cô nói với anh như thế khi ghé tai anh .




- Em ác đức .





Phải rồi . Tất cả những điều mà anh mang đến đều làm em trở thành người ác . Anh phải hiểu vì sao .




Nhạc lại tiếp nối . Đêm nay , tuyết còn rơi .



Rồi đêm mai thì sao ?




Cô cay cay mắt .





Anh tìm ánh mắt cô trong bóng tối . Anh hiểu .








đăng sơn.fr

ndangson
12-28-2014, 05:44 AM
.












..





THƯ của người Hàng Xóm



_____________________________________________






* Có gã kia viết thư :



Thưa Cô !

Tôi là một hàng xóm của cô.Mỗi ngày đi làm về,chiều xuống là tôi thấy cô ở bãi đậu xe.Cô ngó tôi,tôi ngó cô.Dửng dưng.Xa lạ ! Và chẳng ai chào ai.

Chuyện dĩ nhiên - Mắc gì mà phải chào nhau ? Không lẽ gặp cả thẩy mấy chục,mấy trăm người rồi cứ gật đầu,nhoẻn miệng cười duyên như thế thì sẽ gãy cổ,mỏi miệng.


Cái xứ này lạnh lắm nên con người cũng đâm ra lạnh lẽo.Mùa đông xám xịt,có mưa,có gió,có tuyết trắng. Ai nấy đi làm về,đóng kín cửa ủ ấm,nghe nhạc,bếp núc,xem ba cái lẻ tẻ ở Tivi rồi chùm mền ngủ ngáy..

Chán chuyện !
Ngày qua ngày và sẽ chống nạng,chống gậy .Đứt phim .



-------------


Đời có khi buồn tẻ nhạt vô cùng .



Vậy mà có cái ngày kia :


Tôi gặp lại cô.Cô đang mở cốp xe,khệ nệ bưng một lô bao giấy,hàng hoá lỉnh kỉnh.Cô làm rơi rớt lăn kềnh ba cái mớ đồ trên tay.Chẳng lẽ đậu xe sát bên cạnh cô,tôi làm ngơ theo kiểu người dưng ?

Tôi cúi lưng,nhặt dùm cô mấy món đồ.Cô cười bẻn lẽn cám ơn tôi.Tôi nhận lời cám ơn rồi quay đi.Trời lạnh như dao cắt.



- Ông ! Ông hàng xóm !

- Sao cô biết tôi là hàng xóm ?


Tôi khựng lại , thấy mình lố bịch và vô duyên vô cùng ! ( Người đâu mà ..... )


- Thì tôi thấy ông hoài,mỗi ngày....

-Ờ ,ờ,tui cũng thấy cô.

- Ông ở đây lâu chưa ?


Vừa nói chuyện,cô và tôi vừa bước vào dãy hành lang chung cư,tôi đỡ dùm cô mấy món đồ khi bấm nút gọi thang máy.
Cô ở lầu ba,tôi ở lầu 4. Tôi thích căn hộ trơ trọi của tôi vì tôi thích yên tĩnh.Cô mời tôi ghé uống ly nước khi tôi phụ cô bưng hàng hoá vào nhà.Nhà cô gọn ghẽ,xinh xắn. Tôi cảm thấy ấm,thoải mái khi ngồi xuống cái ghế êm ái,nhận ở cô một ly bia sủi bọt.Tôi có dịp ngắm nụ cười đẹp của cô.Chợt dưng lòng tôi nổi bọt ,nổi sóng như bọt bia.


Nhìn thấy tấm ảnh chân dung của người đàn ông và hai đứa bé chưng ở góc tủ ,tôi ngờ ngợ, hỏi cô :

- Ông xã và hai con gái của cô há ?


Tôi thấy mặt cô buồn bã :

- Phải rồi.Hắn đã bỏ chúng tôi đi rồi.Còn ông thì sao ?


Tôi cũng đã bị người ta bỏ tôi đi mất biệt rồi cô ơi ! Cả hơn 5 năm nay rồi.Tôi quen rồi,cô !


Cô im lặng rồi quay sang nhìn tôi :

- Ông làm gì đêm giao thừa,ông ?

Tôi im ru,nói cái gì cho cô nghe.Tôi sẽ thấy tôi ngồi trước màn ảnh Tivi,ngó người ta đón giao thừa ,ăn uống,chúc tụng..Và đi ngủ.


- Hay là tôi mời ông ghé ăn đêm giao thừa vơí chúng tôi ( Tôi cộng vơí hai bé ... ) ?



Cô hàng xóm ơi ! Tôi gật đầu.Tôi nói tôi sẽ mang theo chai xâm banh và vài món lặt vặt chia nhau.

Tôi thấy mình có điều để vui .Cô có biết tại sao không - Cô ?







đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH

ndangson
02-09-2015, 08:54 PM
.









( ) Tại Sao Như Thế ?

...










Con đi học về nhà , thui thủi ở góc phòng im lặng . Mẹ không thấy con chạy ra vườn chơi đùa như mọi khi .

Thấy mặt con trai buồn buồn . Mẹ đâm lo lắng , nhẹ nhàng hỏi như dỗ dành :

- Cún con ơi ! Con có cái gì buồn ? Nói mẹ nghe .

- Chuyện người ta mà . Mẹ không biết đâu , mẹ !


- Ơ hay . Nếu chuyện ai đó làm con buồn thì cũng là chuyện của mẹ .



Thằng bé tí nhìn mẹ với đôi mắt ướt như nỉ non :

- Bạn con ở lớp nói bố mẹ nó hay cãi nhau rồi họ đang muốn bỏ nhau . Nó buồn , nó khóc . Mà mẹ ơi ! Tại sao người ta bỏ nhau hả , mẹ ơi ?


Mẹ ôm con vào lòng , xoa mái tóc và hôn lên trán con trai . Nói nhỏ như dỗ dành, như tránh chuyện . Làm sao con hiểu được tại sao người ta đã yêu nhau và bỏ nhau .

Mẹ đành thú thật : - '' Mẹ không biết . Mẹ cho con cục kẹo chocolat . Chạy ra vườn chơi xích đu đi con trai . Trời đang nắng đẹp .


Cún con rời bàn tay mẹ, nhặt cây súng bắn nước , tay cầm cục kẹo chạy biến ra vườn, nhìn màu nắng nghiêng trên mái tóc ngắn và cái miệng hay cười như thế , nhìn từ phía lưng , nhất là khi thằng bé nghiêng người quay lại nói như thách thức : " Nếu mẹ không biết cách trả lời tại sao thì con chờ bố về, bố trả lời " , mẹ thấy con là một bản sao chép y hệt bố con .


Mẹ khẽ lắc đầu , nheo con mắt ,đứng rửa chén và nghĩ đến câu trả lời từ người cha của bé tí .




* Ngày ấy, em cũng có lần rắn mắt hỏi anh câu tương tự :

- Tại sao người ta yêu nhau và bỏ nhau, anh ?

Anh chưng hửng nhìn em một hồi lâu :

- Em còn câu hỏi nào hay hơn thế không ,em ?

Em vặn vẹo :

- Tại sao anh yêu em chứ ?

- Chúa mẹ ông bà ơi ! Đặt ngược lại câu hỏi ấy cho em đi ?


Đó là những điều rất rắc rối và phức tạp khi nói về chuyện tình yêu ( Bao nhiêu phần trăm của duyên số tiền định từ một thoáng tình cờ gặp nhau để ngờ vực, để thắc mắc với những điều tại sao , tại sao ( ? )


Anh nắm nhẹ lấy bàn tay em , tản bộ trên một con đường đã và đang ngập nắng ,anh kể chuyện đời , chuyện bình dị , chuyện thảm thê hằng có trong đời sống . Người ta đến với nhau rồi chán chường nhau để rời nhau là chuyện riêng của họ .


- Còn chuyện riêng của anh , của chúng mình thì sao ?


Anh đứng lại, nắm chặt bàn tay em . Ánh mắt có những ánh màu đã có lúc làm em nồng say, đã có lúc làm em hoảng hốt . Rồi anh im lặng . Anh thích yên lặng mỗi lần em đặt những câu hỏi làm khó dễ anh .

Rồi anh tụng kinh . Kinh không có câu " Amen - Adiđà " : Hãy đừng thắc mắc , đừng đặt cả ngàn câu hỏi nữa . Hãy biết là anh đang có em . Vậy thôi .


Ừ, thì vậy thôi . Những buổi sáng , những buổi chiều bên nhau .


Khi ngày kia ,em thì thầm ngờ ngợ :

- Anh sắp làm cha rồi đó , anh biết không ,anh ?


Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau . Anh quỳ gối xuống ngang bụng em . Anh nói với bụng em như gã nhà văn viết và nói điều chân thành còn sót lại :

" Vậy là bằng chứng của tình yêu em trao anh - Con ơi ! Con ơi ! Con làm chứng ! "


Anh khóc . Em khóc .





....



Mẹ mở cửa, chạy ra vườn gọi con trai . Hôn thật lâu trên đôi má con mình :

'' Con ơi ! Mẹ tìm ra câu trả lời cho con rồi . Để bố yên . Đừng hỏi bố nữa "


Thằng bé mắt tròn như hai hòn bi . Nó chẳng hiểu gì .



. đăng sơn.fr

ndangson
02-24-2015, 06:32 AM
.




Hồn Ai Nấy Giữ ...... ....



Mấy hôm rày , trời xấu vô cùng : Lúc mưa, lúc nắng . Khi khổng khi không nắng cái bụp, rồi mưa cái bụp làm nhức mình nhức mẩy .







Vặn nhạc nghe Clayderman chơi piano ở trang nhạc của con nhỏ xí xọn kia , nghe bài Lady in Red và Let It Be do hắn tải . Nghe xong, thấy vô duyên vô cùng tận .



Nghe xong mới rõ là không phải bất cứ bản nhạc nào khi dùng piano chơi cũng hấp dẫn .



Tiếng dương cầm , có lẽ, chỉ dành cho một buổi tối đi ngang nhà nàng, thấp thoáng ngửi thấy mùi hương ngọc lan và tai nghe thoang thoảng tiếng đàn vẳng ra vườn giữa hơi gió mát .



Khi ấy , những con kiến như đang bò ở bàn chân xúi mình để bấm khẽ chuông gọi cửa .







Đứng chờ .



Chờ tiếng đàn ngừng và khoảng ánh sáng thoát ra khung cửa .



Thấy nàng và nụ môi có dính nụ cười .



Thấy nàng, áo đầm trắng như trong chuyện cổ tích mà người ta hay kể ở Montreal ngày mùa hạ .





Nghe tiếng nàng reo lên :



- Bấm chuông làm chi dị ?







Hình như nàng giả vờ mất trí để hỏi câu ấy .



Con đường mỗi buổi tối của tôi đã nhắc nhở em .



Những khoảng trống vắng nơi tôi ngồi bên ô cửa cũng nhắc đến em .



Tôi thay mặt chúng đến thăm em .







Nàng ngước mắt, dấu biến đi nụ cười con nít ấy để tôi lợi dụng cơ hội tìm bàn tay nàng - Mềm - Mềm mại vô cùng .





Bàn tay như có phép mầu nhiệm để tôi quên bao nhiêu điều đã rất khó ưa trong ngày .



Bàn tay ấy dắt tôi lại một khoảng om om giữa tàng lá có ánh trăng soi như cái bánh croissant buổi quà sáng .

Nàng nghiêng mặt, lắng nghe tôi nói với riêng nàng :



- Cho anh hôn em ba bốn cái được không, em ?







Nàng biết như bao lần là tôi sẽ ăn gian và rất lưu manh .



Nàng đỏng đảnh như con mụ bán cá, bán tôm kia :



- Hồn ai nấy giữ nha , ông !



..





Ông nào ?



Bà nào ?





Trong tình yêu mỗi buổi chiều sắp tối như thế , không có bà nào, ông nào có thể xen giữa chúng mình .



Chỉ có Em và Anh và chiếc xe đạp dựng ở góc vườn cạnh khung cửa màu tím, xanh xanh kia .



Anh hôn em như anh đã thèm .





Anh nói với mùi tóc em, nhỏ nhẹ :



- Leo lên đằng sau, coi chừng rách vạt áo đầm, anh chở em đi quán nhạc .







Em cười hi hí thấy ghét . Em gật đầu dễ thương và em nghe lời .



Quán vắng vào giờ cơm tối . Quán để nhạc tình ( Không có bài Let it be dở ẹt chơi kiểu Clayderman )



Ngồi sát góc tường, anh thèm viết cho em bài viết mang tên ' hươngngọclan thứ 2001 '



Bài ấy có một đoạn sẽ làm em mất ngủ đêm nay :





' Chẳng có mùi hương nào tình như màu tóc em



Cũng chẳng có câu văn nào sẽ mang tên là ' hồn ai nấy giữ ' .









Ở bên cạnh anh, tất cả những gì của em ( có nhẽ ) đều đã thuộc về anh .







Thế thôi .











đăng sơn.fr








http://3.bp.blogspot.com/-fHSDruXQBKI/VOyIGUDafSI/AAAAAAAAGX4/8PoQgKUBtso/s1600/DSCF0149.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-fHSDruXQBKI/VOyIGUDafSI/AAAAAAAAGX4/8PoQgKUBtso/s1600/DSCF0149.JPG)
QuỳnhNgọcLan ( c )

ndangson
02-26-2015, 09:13 PM
.











...............

ndangson
02-26-2015, 09:15 PM
.















BÀ MẸ HƯ










Thằng du đãng nằm trên giường bệnh , người ngợm trắng phóc vì bị băng bó sau một trận cướp và đụng độ với cảnh sát . Nó tỉnh dậy , mở mắt với cái cổ họng khô đắng .

Nó thấy có cái gì đụng sát bên má trái, với bàn tay trái còn liền lặn , nó cầm tờ giấy . Đọc :



" Con trai .


Trong những giờ khắc hôn mê của con , mẹ đã quá sợ hãi . Mẹ ngồi như một cái xác chết bất động bên giường bệnh viện với những dòng nước mắt mặn đắng .

Mẹ cố dấu tiếng nấc nghẹn với bờ vai run rẫy . Không thể được . Con không thể chết vì mẹ không muốn lìa con . Hình ảnh con nằm im lìm , đôi mắt nhắm nghiền này làm mẹ nhớ đến những lúc mẹ yên lặng ngắm cặp mắt nhắm, ngắm cái mũi, cái miệng của con thời xưa .


Con , lúc ngủ ngon, con đẹp như một thiên thần , hình ảnh con trai có thể làm mẹ quên đi tất cả mọi đắng cay ở đời thiếu nữ từ lúc vừa biết mình mang con trong bụng và người đàn ông ấy đã lầm lì bỏ mẹ ra đi .


Làm sao con biết được tất cả những khổ tâm của mẹ trước những lời nhiếc móc của gia đình . Tất cả mọi người đã khuyên mẹ nên hủy bỏ giọt máu vô thừa nhận để sống một đời sống khác . Câu trả lời của mẹ là " Không "


Tôi phải giữ con tôi để khi nó ra đời, tôi cho nó tất cả tình yêu thương của một bà mẹ .


Mẹ đã nói chữ Không rất mạnh dạn với mọi người với hai bàn tay cương quyết nắm chặt nhưng mẹ lại không biết nói chữ ' không ' ấy với con vì mẹ quá yêu con và nuông chiều . Càng ngày con càng lớn và bây giờ là kết quả đang nằm ngay trên giường . Con ơi ! Con ơi ! Tỉnh dậy đi con ".


Thằng con nhoà nước mắt , thiếp đi .




...




Nghe tiếng gọi bên tai, bà mẹ mở choàng mắt :

- Cậu ta đã lìa đời .



Bà mẹ khóc oà , ngã xuống mê man . Trong giấc mơ , bà thấy thằng con trai trở về, nó quỳ xuống , ôm lấy vai mẹ :

- Mẹ ơi ! Xin lỗi mẹ . Tha thứ cho con . Mẹ ơi !













đăng sơn.fr




( Viết cho tất cả những bà mẹ đã làm con mình hư đốn )

ndangson
04-15-2015, 09:51 PM
.


CHÚNG MÌNH

chuyện để Kể (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/04/chuyen-e-ke.html)

.






Có lúc - Có khi -



Anh muốn kể cho em nghe vài mẫu chuyện nhỏ .



Chuyện về một dòng sông thời nhỏ tí tẹo .



Chuyện về những lần có điều tiếc nuối khi có dịp đi ngang một ngôi trường tiểu học .



Nhìn những đứa con nít thơ ngây và tự dưng thấy ngậm ngùi .





Ngậm ngùi khi nhớ lại một câu nói của Michael Jackson : ' Tôi đã không có tuổi thơ của mình ' ...



Tội nghiệp và tội tình như thế để câu chuyện kết liễu bằng những điều chúng mình đã thấy .



Tuổi thơ không phải là đứng dưới ánh đèn sáng rực trên sân khấu biểu diễn .





Tuổi thơ cần một dòng sông có gió hiu hiu khi chạy lũng đũng theo bước chân của cha mình với cái giỏ lưới và cái cần câu .



Gió luà trên tóc, gió lùa nắng với nụ cười hiền lành của cha với những câu hỏi rất ngây ngô :



- Hôm nay mình có câu được nhiều cá không, ba ơi ?




Người đàn ông tên ' Cha ' trả lời :



- Ba không biết .



Ba chỉ biết dạy con sự kiên nhẫn, dạy cách thả mồi và chờ đợi mà thôi .




Hai cha con ngồi cạnh nhau . Lắng nhìn giòng nước chảy và thằng bé ngủ gật khi phải đợi lâu .



Buổi cuối chiều, thằng bé thức dậy, nhìn vào cái giỏ và thất vọng . Chỉ có hai ba con cá tí xíu .



Mắt thằng bé xanh ngát như mầu trời .



Cha vuốt tóc con . Cha an ủi con trai và cha dạy thêm vài điều nữa .






Thời gian trôi trôi .



Bây giờ cha không còn nữa .



Gã đàn ông vẫn thỉnh thoảng ra bờ sông .



Lòng thầm thầm :



'' Ba ơi ! Ba ơi !



Thời gian sao trôi nhanh quá .



Cha ơi - Cha ơi !



Làm sao để thời gian ngừng lại ?








Không nghe tiếng ai trả lời . Dòng sông trôi - Vẫn trôi ....












đăng sơn.fr

ndangson
04-20-2015, 09:55 PM
.




TÌNH YÊU lần thứ _ _____



đăng sơn.fr



















by CúnRock - usa







. Chủ Nhật .


Với những người thích sự yên tĩnh , họ yêu ngày chủ nhật, khi những chiếc cầu lơ lững ngang sông đang thong thả tắm gió mát từ mặt sông , khi những con đường vắng tanh .

Có vài người phàn nàn khi đi ngang những cửa hàng bán quần áo tắt om đèn đuốc . Một trong số những người ấy là nàng .

Cái đuôi tóc ngoắc ngoáy trông như con chó mặt không mấy hiền lành :

- Xì - Phố gì vắng ngơ, vắng ngắt !

- Xời ! Thấy mà buồn !


Tôi làm mặt nghiêm nghị, quay sang cái đuôi tóc , phàn nàn với những cái " xí " cái ' xời ' ấy :

- Anh không thích chữ xí xời của em đâu . Nói cái gì khác đi .


Khi nàng định sửa soạn chữ " xời xời " khác thì không kịp nữa vì nàng bị kéo vào quán cà phê lộ thiên ở đầu đường . Gọi chocolat nóng cho nàng, tôi uống cà phê và kể chuyện về những mùi vị cà phê của Ý đại lợi cho nàng nghe để nàng thôi cứ cái điệu xời xời như thế :

" Đàn bà con gái người Ý dữ lắm . Họ thích bắt nạt đàn ông .... "

- Ai nói với anh thế chứ ?


Bạn anh, gã người Ý rất đẹp trai , đã bị nàng người Ý thu dọn hết đồ đạc , đá văng ra đường . Bây giờ , hắn chán người, chán đời và ghét tất cả những ngày chủ nhật .

- Đâu phải tất cả những ngày chủ nhật đều xấu xí đâu ! ?


Tôi bật cười, múc một muỗng cà phê đưa lên môi nàng . Cánh hồng của buổi sáng chủ nhật nở đầy với cái nhăn nhăn và thêm một tiếng " xời " nữa .

Hình như tôi mê say tiếng xời ấy và yêu thích những buổi sáng chủ nhật có nàng .




< Thứ Hai .


Có những kẻ ham chơi thích sống, thích hưởng thụ, họ hay oán ghét ngày đầu tuần , họ nặng nề, mệt mỏi sau hai tối cuối tuần thức khuya đàn đúm, nhảy nhót .

Sáng thứ hai, xe cộ lúc nhúc hoảng hốt trên đường kẹt xe . Trời xám đục để chực mưa cũng là một trong những điều thảm hại cho những kẻ đã ham chơi .

Tôi bình thường thôi . Họ nhăn nhó, để họ nhăn - Mình làm việc phải làm rồi sẽ qua đi ngày thứ hai .

Cuối chiều . Kẻ ham chơi ấy viết :

" ... Anh . Oải lắm rồi nà, anh !

Em ghét lắm ngày hôm nay . Làm gì cho em vui đi ,anh ! ...'


Tôi không có tên là Chúa , là Phật . Tôi yêu nàng nhưng không thể yêu cái đáng ghét khi nàng cứ lèo nhèo than oán như thế .

Ngày thứ hai không bao giờ có tội .




< Thứ ba



Có một bài hát nhẹ nhàng đầy tình cảm mang tên " Chiều Thứ Ba "
Ca từ nói về một nỗi nhớ khi người ta nghĩ đến nhau ....

Nhớ nhung ai đó là một cái bệnh thường mắc phải . Tôi , có lần ,cũng mắc bệnh ấy . Bây giờ, tôi hết bệnh rồi vì tìm được vài cách :

Chiều thứ ba, ra khỏi chỗ làm, tôi đi lại trên những con đường có những tảng lá xanh non , những con đường mà nàng thích và trầm trồ với ánh mắt của trẻ con . Nàng ríu rít lắm khi và cũng biết giữ sự im lặng .

Cách khác, đỡ mỏi chân hơn là ngồi vào bàn một cái quán, gọi ly bia loại Monaco , nhấp ngụm nhỏ, nhớ lại nét môi hồng hồng pha chất genendine dính dính . Nàng tham lam, ực một hơi hết nửa ly rồi nàng la ơi ới : - Em say rồi ! Em say rồi !

Không nghe tôi ư hử trả lời, nàng đóng tuồng tiếp :

- Làm sao cho em hết say đi , anh ơi !

Ai bị say ? Nàng hay tôi . Tôi mời nàng thanh toán hộ nửa ly monaco ấy và gãi ngón tay vào gáy tóc kia :

- Anh biết ngày mai ,thứ tư, em được nghỉ làm . Anh có cách làm em say hơn .

Nàng cấu những ngón tay dài dài vào cánh tay tôi . Cười . Nàng ngoan như con mèo nào đó vừa rời móng mẹ nó :

- Say với anh tối nay thôi . Buổi sáng , em sẽ tỉnh .



< Chiều Thứ Ba


Tại sao mình phải vội vàng chứ khi mình đang ở bên nhau ?

Muốn có ngày thứ tư thì phải tiêu xài cho cạn lán buổi tối thứ ba . Mở cửa phòng , đứng trước tấm chân dung của khuôn mặt nàng chụp kiểu đen trắng , tóc dài ngang bầu vai, tôi để cho nàng nghe nhạc của Sade, có đoạn saxo chảy nhựa , hôn lên lòng bàn tay phải mềm mềm của nàng, tôi chậm rãi cởi cái robe màu hồng đậm . Nàng không phản đối vì đã quen rồi . Quen và thuộc bài bản như khi nàng biết là mỗi lần tôi giận dỗi, tôi hay lật ngược tấm ảnh chân dung để quay mặt nàng vào vách tường . Tôi tiểu tiết và hay thích trả thù .

Còn nhớ lần đầu tiên , tôi đòi tự tay cởi quần áo cho nàng . Nàng cự :

- Chưa thấy ai kỳ cục như anh .

Tôi cự lại :

- Đừng nói chữ " Ai " ấy với anh . Anh biết ghen . Bây giờ, em là của anh .


Phải rồi . Khi người ta yêu nhau, người ta trở thành ích kỷ vô cùng . Nàng biết rõ là tôi ích kỷ khi ngắm làn da hồng của khoảng đùi dài khi tôi đặt nàng nằm xuống tấm thảm nhung và ký tên mình ở một khoảng da thịt mịn màng .

Tôi chọn cây viết màu xanh, mực xanh để ký . Tôi chỉ thích màu hồng khi chạm môi lên môi nàng . Ở chỗ ấy, tôi quên tất cả những điều đã làm mình phiền muộn .

Chiếc rode dài đến đầu gối tụt xuống, xếp gọn lên thành giường, cái robe làm như tiếc nuối khi bị rời thân thể ấm . Chuyện cái áo đầm thảng thốt run run ấy không phải là chuyện của tôi .

Ghé môi tìm nàng, tôi khóc lóc :

- Đừng nghĩ đến ngày mai phải đi làm . Bây giờ là bây giờ . Em và anh .

Nàng nhỏ nhẹ gật đầu .




< Sáng Thứ Tư .



Thói quen dậy sớm , đánh thức .
Nhẹ nhàng rời thân thể đang ấm rực kia, tôi đoán thử những giấc mơ của cô . Làm sao mà đoán được những màu sắc , những âm thanh có khi ú ớ ấy .

Lục đục ở bếp, pha cà phê, tôi sực cười một mình với ý nghĩ bất thường '' Nhỡ ra hắn đang mơ thấy một gã đẹp trai đang nắm tay dắt đi dạo biển, tán lơ, tán láo . Nhỡ ra hắn đang sung sướng vô cùng tận trong giấc mơ kia .... "

Nín đi nụ cười mỉm khi bắt gặp cái tầm thường của mình ,tôi mở cửa ngắm khu vườn đang rủ rê nắng sáng .

Nắng tháng tư đẹp như bầu ngực người yêu khi yêu và biết cách để yêu .

Nắng tháng tư , sáng thứ tư của tôi vừa mở mắt . Đôi mắt ấy nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm , ánh mắt ấy ngửi thấy mùi cà phê ở bếp .

Tôi bắt chước một cảnh trong phim tình nào đó, cúi xuống hôn lên mái tóc còn bù xù , xoa tay lên đôi má ngọt ngọt của đêm hôm qua .

Ngỏ ý ra hiệu cho nàng bám vòng tay vào vai tôi, tôi bế thốc nàng vào phòng tắm . Bồn nước đón sức nặng của thân thể nàng , nước gây tiếng động .

Mắt nàng không rời mắt tôi cho dẫu là kinh ngạc . Trong đầu tôi đang có một bản nhạc tình nhất, mùi mẫn nhất khi bàn tay tôi tắm cho nàng . Chỗ xấu, chỗ đẹp, chỗ nào tôi cũng đi dạo và tôi cho phép mình làm điều ấy .

Chẳng ai nói gì với ai . Nàng hiểu mà : Lúc nào say đắm, tôi biến thành một người câm .


Tất cả ngôn ngữ đều trở thành thừa thãi !


<



ct ....................

ndangson
04-21-2015, 09:45 PM
.





< Hình Như là ngày thứ 5




" Có lắm khi tôi bị lú lẫn và lẩm cẩm như một cụ già .
Có khi tôi có nhiều tật xấu quá ! "

Đó là lời nhận xét của nàng mỗi khi nàng không bằng lòng . Nàng như một gã lái buôn mất lương tâm chỉ muốn vơ vét phần lợi về mình . Và thích đổ thừa , viện lẽ .

Công việc đè tôi ngộp thở ! Không cần biết - Nàng chỉ biết về phần mình mà thôi .
Buổi chiều thứ năm . Trời dở chứng nặng mưa . Cái thành phố này có nhiều điều khó ưa là hay kẹt xe vào lúc 5, 6 giờ chiều .
Tôi đã cẩn thận báo trước từ sáng sớm khi cái alo kêu inh inh với cái giọng nhanh nhẩu đoảng vị ấy : Nếu xe hư phải bỏ sửa thì anh đến đón .

- Đúng giờ hả ? Đừng để em đợi lâu, em kêu ai khác đưa về là ráng chịu đó .

Lại mặc cả , trả giá . Trong đầu nàng có rất nhiều con số chi chít đáng sợ .Hình như kiếp trước nàng đã là con gái rượu cưng của ông trời .
Để xem sao ? Để xem cái màn ong ỏng này sẽ đi đến đâu ? Tôi vượt cái đèn đỏ chết dịch và bị cảnh sát chận lại phạt vạ .Chẳng lẽ tôi ỉ ôi là ... tại .... Bởi ....
Bấm bụng ký trả tiền phạt tại chỗ , tôi càu nhàu nghĩ đến nàng và định bụng sẽ bắt đền . Quay hé cửa kính xe đổi gió thì tai nghe tiếng bụp bụp , thân xe chao đi , lảo đảo ...

Đúng là cái ngày xúi quẩy, hèn gì sáng nay nghe đài nói phần bói tử vi về tuổi con rận của mình : Cẩn thận . Hôm nay là ngày xấu của bạn !
Xuống xe , nhìn cái bánh xe đang xì hơi, tôi ngán ngẩm , lắc đầu, móc phone tìm tên nàng để sửa soạn màn khóc lóc . Cái điện thoại hết điện, câm như hến từ lúc nào . Nhìn quanh quất, chỉ còn chừng hai đoạn đường ngắn là đến chỗ hẹn . Tôi thắt chặt lại dây đôi giầy đang chèm nhẹp ướt, đóng cửa xe , bỏ nó ở cái xó xỉnh và chạy bộ .
( Có lẽ còn kịp, có lẽ khi thấy tôi hì hục chạy bộ ướt như chuột lột , nàng sẽ biết thương tôi nhiều hơn )


1-2-3-..... Tôi quên nhìn đèn xanh, nhào xuống băng ẩu ngang đưòng , tai nghe tiếng bánh xe rít lên. Hình như tôi bị thành cánh chim tung bay lên và rơi xuống ....
...




< Trước ngày thứ 7 .



Mở to mắt sau một giấc mơ đáng sợ hãi vì đã thấy người ta làm đám táng mình, bạn bè đông đủ , mấy cô bồ cũ ai cũng có mặt - Có cô khóc như mưa, có cô bỉu môi nói là cho đáng đời như một cách trả thù kiểu khoái trá .... Nằm trong hòm gỗ chờ chôn, hồn tôi mở to mắt tìm hình bóng của nàng . Không thấy nàng đâu, tôi thất vọng, mặt sưng vù , để nhắm mắt chết thật sự .

Mộng mị và sự thật là hai điều khác nhau . Tôi nhìn xuống hai cánh chân đang bị bó bột cứng ngắt thì biết là đang nằm trong bệnh viện .

Thì ra mình còn sống để trả nợ đời như hai cọng kim đang đi tìm nhau ở cái đồng hồ treo tường trước mặt . Không nghe tiếng tích tắt của nó , chỉ nghe tiếng cửa mở xịch . Có mùi mùi thơm nghe quen quen, bước chân có đôi giầy cũng quen quen .
Té ra chủ nợ quen đòi nợ đến chỗ không bao giờ nên đến .

Tôi nhắm nghiền mắt kiểu trốn nợ . Hơi mát từ bàn tay mềm đang úp trên trán , nghe tiếng ai cũng quen quen .
- Anh ! Anh ơi ! Anh nè ! Tỉnh lại chưa ?

Nghe mà bủn rủn tay chân . Cổ họng đắng ngắt làm thèm ly trà đá chanh đường . Khi thèm cái gì thì nên chờ đợi .
Tôi mở mắt, nhìn mông lung như không thấy gì :
- Ai vậy ? Ông ! Ông là ai ?
- Em ! Em đây ! Không nhận ra em sao ,anh ?
- Cô là ai ?


Mưa làm như chực rơi . Rơi thêm ở âm giọng nghẹn ngào :
- Em nè . Là Toutou của anh như ngày hôm kia nè .

( Nếu bạn có một người yêu nho nhỏ có cái tên kỳ lạ do bạn đặt tên là Tu Tu thì bạn có đóng kịch kẻ bị mất trí nhớ mãi được không ? )

Tôi đếm thầm từ 1 đến 10 để thấy tội nghiệp TuTu ấy, tôi dẹp đi cái màn đóng kịch quá rẻ tiền để mở choàng mắt và tặng cho nàng nụ cười chưa chôn của mình .
Tôi thấy đầu óc mình phê phê như vừa hút xong điếu cần sa , nghe giọng nàng, nghe hơi môi ấm úp lên vũng mắt mình . Hình như nhịp tim tôi đang dự đại hội .

Khán giả nghe rõ giọng nàng nói :
- Sáng sớm nay, vừa nghe bạn anh báo bị tai nạn, em đã chạy vào, người ta bảo là chiều mới được thăm .
Ngó cái mặt thảm não, tôi thử tàn ác hơn bao lần :

- Thăm làm chi ? Rảnh tay chân, cứ việc bảo ai đó đón đưa mình đi chơi . Thằng này què cụt rồi . Đang chờ cưa chân , ngồi xe lăn ....

Nàng nhẹ nhàng ghé ngồi cạnh ngực tôi , bàn tay thơm mùi hoa chanh bịt chặt miệng thằng cà chớn :

- Anh mà ngồi xe lăn , em vẫn thương như lúc chưa què mà . Vả lại , em có gặp bác sĩ trực lúc nãy, họ nói anh chỉ bị xe quẹt nhẹ thôi . Một tháng sau sẽ nhảy nhót và chạy lại như con ngựa điên .

Đã nói mình như ngựa điên thì mình kiếm chuyện :

- Em ! Vào thăm mà hoa đâu ? Quà đâu ? Cam quýt đâu ?

- Quýnh quáng để chạy vào đây, em ..... em quên mất tiêu rồi .


Họ là phái nữ và trời phú cho họ sự thông minh quá đáng . Họ chià môi hôn phỉnh ở đầu mũi mình . Mình thấy mình trở chứng ngu bất thường nên không vòi vĩnh gì nữa .

Hỏi nàng :

- Hôm nay là thứ mấy, em ?


Giọng nhung êm như ca sĩ hát nhạc mùi trả lời :

- Chiều thứ sáu nè . Lại bị mất trí nhớ rồi ha ?


Bàn tay ấy nắm lấy tay tôi như mẹ tôi ngày xưa vỗ về ủi an . Chiều thứ sáu đang có nắng nhảy múa ngoài khung kính bên tay trái .

Tôi cười như con gái với nàng và nhắm mắt thầm nguyện cầu " Trời ơi ! Đừng khiến tôi bị mất trí nhớ , để lúc nào tôi cũng nhớ lại buổi chiều thứ sáu lỡ bị nằm viện này "


Hình như ông trời biết thương kẻ hiền như tôi , trời ban cho tôi thêm hai bàn tay vừa rất ấm và biết làm mát phần ngực trần của tôi .

Nhắm mắt , đang thèm ngủ thêm với một điều kiện là khi thức dậy, vẫn thấy nàng ở đây .










đăng sơn.fr




ct .....

ndangson
06-02-2015, 07:38 AM
.




< i Have YOU

.










http://2.bp.blogspot.com/-_rCVWMStOjs/VW21O2NkGnI/AAAAAAAAHGY/1WZzSh1VvQA/s320/DSCF0215.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-_rCVWMStOjs/VW21O2NkGnI/AAAAAAAAHGY/1WZzSh1VvQA/s1600/DSCF0215.JPG)


dangson.fr








Ngày xưa , khi nghe xong bài hát mang tên :



Tu m'appartiens . Có người nói :








- Vô lý quá ! Làm sao mà chiếm đoạt đưọc người ta ? !



..







Người ta là người ta mà ....



.



.



.



Phải rồi .



Người ta có buổi sáng , buổi chiều



Người ta có nhịp đập củatrái tim .





Riêng và Riêng .



Chiếm đoạt người để làm gì ?



Rước cái của nợ phiền toái ấy vào người để được gì ?







...................









Và .



Giữ lòng mình tịnh , yên .



Tịnh như cái tượng ở công viên .



Yên như một khoảng lặng nhất, sâu nhất khi rời những cuộc vui , mở cửa xe ở cái parking tối om, ấn đĩa cd nghe bài hát ....



Sans toi, je suis seul



.




mà -



Một mình giữa một đám đông



Một mình như cây dù thủng lỗ giữa những cây dù rất đẹp .





Một mình như gã ăn mày còn ngồi lại thấy mình giữa đêm khuya và thấy trời lạnh .





Rồi em đến .



Em đi ngang gã ăn mày giữa góc phố .



Em nhìn gã . Gã ngó em .



Em quên em là ai . Gã thấy em, gã bị mất trí nhớ .



Trí nhớ của gã đã tòn teng trên bờ vai em .



Tóc lửng lửng , ngúc ngắc trên bờ áo .



Trái tim gã đứng lại, chết ngắt theo từng bước chân em khi em thí cho gã nụ cười chưa từng ai có .



Mỗi ngày, em trở lại . Em lại bố thí cho thêm những nụ cười như hoa mọc bên lề đường .







Gã cúi xuống , cố giữ cho trái tim mình đừng bị rơi ra ngoài - Kỳ lắm !



Dị lắm !



Ai biết thì xấu hổ lắm .







Đời này, đời của Samsung , của LG , của internet làm gì có phép lạ !



Ở những phương trình mới nhất mang ký hiệu Bill Gate làm gì có phép nhiệm mầu ?









Vậy mà có .



Buổi mưa kia , với chiếc dù màu tim tím, với chiếc áo đầm màu hồng , em ghé lại .



Hai ánh mắt đứng sững .



Hai âm giọng làm như chứa đựng tất cả những điều không thể ngờ .



Chúa và Phật , ngay cả ông Mohamed cũng đi vắng giữa phố đang mưa rơi và rơi .



Nụ cười em rớt trúng gã .



Ánh mắt em đụng nhầm thêm lần nữa ánh mắt lạc loài của gã. Và gã khóc .



Em cũng cay mắt như khi ăn nhầm trái ớt ở đĩa thịt gà .









Và từ đó .



Gã thành nhà văn để bịa ra câu chuyện thần thoại , gã mong có ngày nào đó , trong đoạn truyện đến hồi kịch liệt nhất , gã nói câu cải lương nhất thế kỷ :



- I Have You .



...





















đăng sơn.fr

ndangson
07-22-2015, 11:27 AM
.






































Cay
Cay .







__________________________________________ by đăng sơn.fr






.




Cô ôm cái bụng thè lè, chiều chiều ra bờ sông , nghe gió thổi hiu hiu .


Nếu ngó đằng sau lưng thì ai cũng nói là cô giống ca sĩ Như Quỳnh của bài Tiếng hát chim đa đa .

Nếu nhìn ngang từ cái sóng mũi thì có người nói cô giống Phi Nhung chuyên trị nhạc sến và nhạc quê hương .


Ngó qua , ngó lại thì cô thấy mình chẳng giống ai vì ở quê, tía cô nhất định đặt tên cô là Mèng . Cái tên ấy đã bám cứng lấy cô khi cô lội sông theo bè bạn đi coi hát .


Chả có khuôn mặt của kép hát nhạc mùi . Gã lui cui lạng qua lạng lại , đi đi về về từ tỉnh đến quê rồi cô yêu chả .



Kết quả của tình yêu rủ rỉ đó là cái bụng đang vượt mặt , chả bỏ đi mất theo gánh hát .


Chiều chiều, cô ra đứng ở mé sông .


Bìm bịp kêu buồn buồn theo tiếng vỗ trên mạn ghe .



( Hình như đứa nhỏ trong bụng cô đang quẫy đạp như câu hát của bài tiếng hát chim đa đa )



Cô buột miệng :

- Tổ cha mày . Ỏ đó mà đa đa với đu đu .
















CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

Nguyenthitehat
07-23-2015, 02:38 PM
Thật hết biết... kể chuyện gì mà... coi bộ phải bỏ 10 bao muối chắc cũng chưa đủ mặn. :) Thôi, làm ơn đừng kể chuyện nữa, hãy viết truyện cho thiên hạ đọc đi! Hay là ... đang "VỌC chữ" phải không? :)


Nguyenthitehat

dulan
07-25-2015, 08:17 PM
...



Dulan mến chào sis Nguyenthitehat,

Trong khi chờ anh ds viết bài mới, dulan khênh bài cũ hoắc về, hihi...


...






















TỰ KHÚC CUỐI TUẦN




__________________________________






Chiều cuối tuần,thứ bẩy - Không Hạt Dẻ - Không có hoa Ngọc Lan và cũng không có mùi hoa jasmin.........


Đó cũng có thể là một cái tựa mà tôi có thể viết để trả lời cho một cô nhỏ đã có lòng viết thư thăm hỏi tôi.

Cô đã kể về những chuỗi ngày kỷ niệm bên mái trường của ngày xưa.Ngày ấy của cô có đám bạn thích ăn quà vặt,thích đùa vui nghịch phá nhộn nhịp...Cô học trò tóc dài đã rất thích nhét hoa thơm vào cặp vở để cả lớp thơm lừng ngây ngất và khiến thầy giáo cũng quên cả chuyện giảng bài .....

Cô vui vẻ kể chuyện và trong đoạn văn của cô,tôi cảm thấy có chút ngậm ngùi tiếc nhớ khi nhắc đến những dòng chữ chuyền nhau cho quyển lưu bút.
Tôi cũng vậy đó chứ.Tôi đã có những ngày cũ tươi tắn như thế.Tôi cũng đã có những đùa nghịch như người ta hay nói " Nhất quỷ ,nhì ma,thứ ba học trò ".

Học trò là tôi chưa thấy quỷ,chưa thấy con ma nào ( chỉ trong trí tưởng tượng để thấy sờ sợ mà thôi ! ) .Học trò của ngày ấy chỉ biết ăn gian cóp py bài vở của nhau hoặc có khi ăn gian lén nhìn bài chép ở mỗi lần làm bài kiểm mà thôi.

Học trò có lúc ngẩn ngơ nhìn ra ngoài của sổ lớp học và học trò mơ mộng.Mơ thấy giờ tan trường,tan lớp để rủ nhau sang trường con gái bên cạnh.Tuổi 16,17 chưa biết yêu đắm đuối ở thời ấy.Tuổi nhỏ chỉ biết rưng rưng nhớ một cái gì đó không rõ rệt cho lắm.
Hình như len lén nhớ một ánh mắt trên một khuôn mặt có môi hồng và có sẵn cả những nụ cười e thẹn.
Hình như có thể để mà hình như vậy thôi. Con đường nhỏ có hàng cây lấm tấm mưa phùn hoặc có những đốm nắng ở một chỗ đứng chờ. Hình như tuổi ấy là tuổi của những bài thơ mới lớn,bài thơ nhỏ ướp thơm những mộng mơ thầm kín.

Tuổi nhỏ hay bắt chước nhau để ép những bài thơ như thế giữa tập vở hoặc ở một trang sách nào đó.


" Em tan trường về để trời mưa nho nhỏ
Anh dấu bồn chồn trên những gót chân
Em đi ngang mỗi lần anh đứng ngó
Thấy tội tình cho lời muốn hỏi thăm "


Vậy đó Áo Dài ơi ! Chưa quen,chưa biết thì tôi hỏi thăm và giả vờ bịa chuyện để làm quen.Biết đuọc cái tên người cũng là một kỳ công rồi.Áo dài vậy mà có khi khó khăn lắm khi bị hỏi tên,hỏi lớp.Nhiều khi " Áo Dài " cũng cho đại một cái tên của ai đó để khỏi bị quấy rầy.

Vậy đó,áo dài ơi ! Quen được với Áo Dài thì Tóc Ngắn cũng đã phờ người rồi.

Cũng lắm khi có những Áo Dài nói :

- Làm quen hở ? Không được đâu.Má tui khó lắm !
- Anh chỉ làm quen thôi mà.Có làm gì em đâu ?!

- Xí ! Bao nhiêu tuổi mà dám gọi người ta bằng em ?

Dễ mà. Nếu lớn hơn em một vài tuổi thì xưng là anh em ngọt lìm lịm.Lỡ chẳng may bằng tuổi nhau thì xưng tên với nhau .Cứ vậy đi cho đơn giản để còn có dịp viết thư điệu bộ tỏ tình. Tình gì mà tỏ vậy,em ?
.....


Trường lớp,học trò,sách vở,mùa thi,phấn trắng bảng đen theo nhau cho kịp những ngày mưa ngày nắng. Rồi nghỉ hè,rồi tựu trường,có khi gặp lại nhau cùng trường,có khi không..Cho đến ngày lớn lên,ngã đường thời gian xa tít chồng chất lên nhau qua những nẽo đời.


...


Chiều nay.Mùa hạ .Trời rưng rức đầy mây giữa những cơn gió xoáy đợi mưa,nhận đưọc mấy dòng thư nhắc về ngày cũ thời áo trắng giữa những con ngõ nắng mưa ở thành phố cũ.

Lòng chợt rưng rưng.




đăng sơn.fr





& & &



...



HƯƠNG NGỌC LAN ( bài 11 + 12 )
_______________________________________
< đăng sơn.fr




Khuya lắm rồi -
Căn phòng khuya,đèn thao thức
Buổi tối vừa mưa xong để nhẹ không khí như sương
Anh chưa đi ngủ
Một ngày dài đã đi qua như chớp mắt
Ngày qua ngày,tháng qua tháng - và em đi qua đời anh
Để thành chuyện chúng mình

Từ một ngày
Ta bỡ ngỡ nhìn nhau
Một chỗ ngồi ở quán khi mình rời con dốc
Một mùi hương ngọc lan thoảng trên tóc
Để có người ngồi quán mà say
Say một buổi mây bay
Say một nửa tiếng ai cười.


Khuya lắm rồi
Sẽ đi ngủ
Mà vẫn nhớ nụ cười
Ở nét môi hồng có khi hay hờn dỗi
Nhớ bàn tay của hơi ấm quen
Có đường chỉ tay chạy ngang chạy dọc
Mà ở đó,chỗ nào cũng dắt em về phía anh
Một chỗ riêng tên chúng mình
Chúng mình lụi hụi yêu nhau
Nhớ dăm ba bữa
Hờn trách nhau cũng chỉ dăm ba bữa
Rồi chuyện đâu lại vào đấy

Chỉ vì một mùi hương của tóc
Ngay cả ở một chặng khuya lơn mơn về sáng

Thao thức khi ngồi nghe bài hát cuối
Hương Ngọc Lan thứ 11 và 12....

Và tự mình biết một mình thôi -



Khuya thì đã khuya
( Và bây giờ thì đi ngủ )

______________________

ndangsonfr.







...

Nguyenthitehat
07-29-2015, 11:59 AM
Cám ơn Dulan đã khiêng một bài viết thật dễ thương mà người đọc thấy thấp thoáng tuổi học trò, tuổi con gái của mình trong đó, đọc những giòng chữ này thì không còn là "vọc chữ" nữa rồi... :)
Chúc Dulan dạo phố vui nhé!

Thân mên,
Nguyenthitehat

ndangson
07-30-2015, 07:54 AM
...



Cám ơn nttêhát đã hay ghé để biết thế nào là ' vọc Chữ ' .


Thế này không phải là thế -




*
Sóc DuLan -

Bài Tự Khúc Cuối Tuần ấy đã xưa lắm rồi .


Hãy đọc ở ' ChợtNhiên ' ( nếu có bài mới )



* thân mến và chúc vui


.ngụyHúc .






.......

ndangson
09-09-2015, 08:56 AM
.































.... * "No Milk Today " - 1 ... 2 ..... ..

.





No milk today, my love has gone away
The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn
No milk today, it seems a common sight
But people passing by don't know the reason why

How could they know just what this message means?
The end of my hopes, the end of all my dreams
How could they know the palace there had been
Behind the door where my love reigned as queen

No milk today, it wasn't always so
The company was gay, we'd turn night into day

But all that's left is a place dark and lonely
A terraced house in a mean street back of town
Becomes a shrine when I think of you only
Just two up two down

No milk today, it wasn't always so
The company was gay, we'd turn night into day
As music played the faster did we dance
We felt it both at once, the start of our romance

How could they know just what this message means?
The end of my hopes, the end of all my dreams
How could they know a palace there had been
Behind the door where my love reigned as queen

No milk today, my love has gone away
The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn

But all that's left is a place dark and lonely
A terraced house in a mean street back of town
Becomes a shrine when I think of you only
Just two up two down

No milk today, my love has gone away
The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn
No milk today, it seems a common sight
But people passing by don't know the reason why

How could they know just what this message means?
The end of my hopes, the end of all my dreams
How could they know a palace there had been
Behind the door where my love reigned as queen

No milk today, it wasn't always so
The company was gay, we'd turn night into day

But all that's left is a place dark and lonely
A terraced house in a mean street back of town
Oh, all that's left is a place dark and lonely
A terraced house in a mean street back of town
Oh, all that's left is a place dark and lonely
A terraced house in a mean street back of town





...




.





http://3.bp.blogspot.com/-9xITNy230ok/VfA4cvbl6RI/AAAAAAAAH3c/rh6mTd7bQAU/s200/syubi2ab_crop.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-9xITNy230ok/VfA4cvbl6RI/AAAAAAAAH3c/rh6mTd7bQAU/s1600/syubi2ab_crop.jpg)







No milk today

< ( Sous Entendu )



1- Lait .

Une maman donne le sein à son enfant : C' est l'amour maternelle


**
2- Lait d 'amoureux .




http://4.bp.blogspot.com/-xyFzidboytA/VfBIZUo2ezI/AAAAAAAAH3s/_Qq_W-Tf6G8/s200/a%2Bch%2Bdl%2B11bis_crop.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-xyFzidboytA/VfBIZUo2ezI/AAAAAAAAH3s/_Qq_W-Tf6G8/s1600/a%2Bch%2Bdl%2B11bis_crop.jpg)


< Il n' y n' a rien à voir acec le texte N° 1 au dessus .

C'est un act volontaire comme un jeux d'amoureux .




Voici - :








* CÓ NHỮNG BUỔI CHIỀU KHÔNG GIỐNG NHAU

__________________________________________________ ________________________________ đăng sơn .fr
















-Tại sao những ngày đều phải giống y đúc nhau ?

Hắn tự hỏi như thế khi về đến nhà.Ly rosé theo hắn ra ngoài vườn đang ngập nắng chiều.Lơ lửng trên cành,nắng chiếu trên từng kẻ lá,từng cánh hoa non mơn mởn.Lắng nghe tiếng chim hót và nghe cái radio đang nhả những bản tin cho ngày bầu cử tổng thống vơí những con số trưng cầu dân ý kiểu khuynh đảo,bao che...Hắn lắc đầu,đổi đài nghe nhạc nhẹ,đầu nghĩ đến những tờ tạp chí chính trị đang diễu cợt in những tấm hình cận ảnh khuôn mặt ông tổng thống đeo kính râm vơí hàng titre chạy rất to : Bling Bling.

Hỗn hào như thế ! Giỡn cợt như thế vì chữ tự do ,dân chủ.

Hắn đang vui.Nhè nhẹ mà vui nên không muốn nhức đầu vơí những chuyện đánh đấm lôi thôi.Đời này đã có quá nhiều đấu trường ,người đời thích ăn thịt nhau trên mọi hình thức.
Hắn thấy và tự thấy mình hiền lành trong mọi công việc mình đang làm.Khi nào có việc gì quá đáng thì hắn chỉ trừng mắt và " ăn thịt " đối phương theo kiểu cách riêng của mình.Thịt đối phương có khi dầy cộm dai nhách làm hắn buốt răng.

Nói đến chuyện " ăn thịt,ăn cá " hắn lại nhớ đến có lần hắn cắn mạnh lên vai người yêu của hắn.Tự dưng nổi điên bất tử để cắn ( Hình như khi yêu nhau một cách quá đáng,người ta bỗng có ý muốn ăn thịt người mình yêu - Ngày xưa,báo chí có kể chuyện có gã Nhật bổn xấu xí nọ ở Paris đã ăn thịt cô người yêu người da trắng sau khi đã cắt nàng ra từng khúc ,để vào tủ lạnh để từ từ nhấm nháp - Và hắn vào tù để rất nổi tiếng về sau )

Nàng của hắn đã nhăn mặt,mắt ươn ướt để xoa tay trên vai tóc dài .
Nàng kêu lên :
- Ui ! Ui ! Anh điên rồi há anh ? Đau gần chết nè !

Hắn cúi hôn trên dấu răng bầm của cái Ui Ui như thế - Và nhỏ nhẹ trong tiếng gừ gừ :
- Bởi vì anh yêu em.Yêu quá cỡ thợ mộc.
- Bộ yêu thì phải cắn hay sao ? Làm như chó dại ha ?

Hắn cười.Yêu chữ " ha - ha " như thế vô cùng.Hắn quên ngắm trời xanh ngát trên đầu,quên và điếc để không nghe tiếng chim đang nhảy nhót hót vang khu vườn.Hắn chỉ nghe tiếng nàng rủ rỉ kể chuyện bếp núc,chuyệ n làm vườn của nàng.

Bờ môi chúm chím như hình ảnh trái táo mộng,đỏ ,ngon.Ánh mắt có nụ cười treo tòn ten lủng lĩnh.Hắn lại ghé vai ngoạm nhè nhẹ vào gáy tóc của nàng.Hắn hít lất hít để mùi da thịt như một kẻ chết đói đã lâu ngày.Hắn im lặng nghe lòng mình rưng rưng.Hắn nghe tim hắn đang chơi bài Happy Together xưa xưa .Nàng ôm gọn lất cái đầu hắn,hai bàn tay xào tóc hắn như người ta vo gạo làm đầu tóc hắn rối bời.


Gãi ngón tay lên vành tai hắn,nàng nhỏ nhẹ :- Nè ! Tóc quá dài rồi.Đi cắt tóc nha.Để tóc dài cái mặt thấy ghê.Ghét !

Hắn mở choàng mắt,nằm dài trên đùi nàng,ngó lên cái cầm tròn tròn của nàng :
- Ta không hiểu chữ " Ghét " của em như thế ! Ghét là sao ?

Kẻ đáng " ghét " ấy giật giật nhưng ngón tay xoắn vùi trên tóc đàn ông :
- Đừng tìm hiểu chi cho mệt.Chỉ biết mình đang bị người ta ghét là được rồi.


Hắn giả vờ giận dỗi,tìm ngực trần của nàng để hôn làm nàng co rúm người vì nhột nhạt.Hắn tìm hơi ấm trong câu hỏi khác :
- Này cô.Nhà cô nói gì khi em yêu ta ?
- Nói gì là nói gì ?
- Thì phê bình anh này nọ
- Xời ! Ham lắm.Em chỉ mới thú thật vơí bà chị mà thôi .- Bà ấy bảo sao ? Chắc là khen anh hiền lành và bảnh tỏn há ?
- Ham lắm !


Cái cô người yêu của hắn hay phang bừa những câu " Ham lắm - Ham lắm " như thế.Và nàng chẳng bao giờ thú thật tình yêu của nàng cho hắn.Nàng biện luận là khi yêu thì không nên biểu diễn,không nên lên tiếng.Hãy để hành động trả lời cho việc làm.Kẻ nói nhiều trong tình yêu có thể là kẻ rất giả dối như những câu chuyện nhát ma con nít .Càng bịa thì càng gây sự hấp dẫn.

Kẻ mộc mạc hiền khô như nàng chỉ cần hắn ngồi bên cạnh.Tay nắm bàn tay.Và híp mắt,có khi đỏ bừng mặt khi nghe hắn rúc rích :
- Ui nè.Hãy để anh ăn thịt em.Nhăm nhăm...


Hắn hay cười một cách dã man và nham nhở.Bàn tay hắn như một người đi dạo biển.Êm.Nhột ! Phóng khoáng...


----

Buổi chiều đang xuống chậm.Từ từ khi nắng đã tìm cách lánh mặt sau vòm cây của tiếng chim hót.Bản nhạc từ cái đĩa Cd đã ngừng tự lúc nào.Hắn nốc cạn ly rosé hồng óng ánh.Thấy nhớ nàng kinh người.Giờ này nàng đang theo gia đình đi chơi xa.Nàng nói nàng sẽ viết cho hắn từ cái mail.Cả ba hôm nay,nàng chỉ gửi cho hắn vỏn vẹn một hai chữ cụt ngủn.


Từ những cái ngắn ngủi ấy,hắn chỉ nhớ vỏn vẹn ba chữ : " Rất Ghét Anh "


___________



( C ) dangson.fr 2015 -Sep

ndangson
09-23-2015, 08:11 AM
.






























TÌNH CŨ MỘT LẦN
__________________________________
nguyễnthịLoanPhiên & đăng sơn.fr






Đã là đàn bà thì ai cũng thích đi dạo phố,lơ ngơ ngắm nhìn cửa hàng và mua sắm.Thu không thoát khỏi cái thông lệ đó.Những muà bán đại hạ giá là những lần Thu háo hức nhất.Lắm khi có thể ngẩn ngơ khi thấy có cái áo đẹp,giá tiền phải chăng mà bị người khác chộp mất,Thu cảm thấy như ai lấy của mình đi cái gì.Tiêng tiếc,buồn buồn.


Trong đám bạn bè thân,có đứa bảo nàng là người tham yêu,tham sống.Đám học trò ngày xưa còn lại dăm đứa hay gọi cho nhau để ngồi nhắc lại chuyện cũ.Chuyện áo dài,tóc dài hay cười khúc khích rồi cũng hay lắm chuyện thủ thỉ mách bảo nhau khi nhận được lời tán tỉnh của ai đó.

Sự mơ mộng mất dần đi sau những năm tháng vào đời.Khuôn viên đại học không có những chương sách chỉ dẫn về kiến thức yêu đương.Ra trường,chạy theo những tính toán để giật cho bằng được một công việc làm tốt,lương tốt,việc làm khá thoải mái rồi đi lấy chồng,đẻ con.Cứ thế,đời trôi để có thêm những vết nhăn ở khoé mắt.

Chuyện lấy chồng của Thu đã làm đám bạn ngẩn người ,tròn xoe con mắt.

Đứa kia nói :

- Đúng là một con điên ! Không thương,chưa yêu mà người ta hỏi cưới cũng gật đầu.

Thu đã ra cái dáng tỉnh queo như chọc giận người :

- Rồi đã sao ? Tụi mày có biết tình yêu là cái gì không ? Đừng bày đặt dạy đời.


Có đứa đã cúi gầm mặt buồn rơi bên ly nước trong quán.Cái cúi mặt xoã tóc ấy đã làm điếng lòng kẻ trong cuộc.Con nhỏ tên Như hiền thục ấy đã mất người nó yêu trong một tai nạn xe cộ.Nó ở vậy để thờ phượng mối tình quá ngắn ngủi.Thu không có thì giờ như nó.Theo nàng thì thời gian không chờ đợi ai lâu.Đời người con gái có tuổi trẻ ngắn ngủi hơn bọn con trai đàn ông.Vì thế Thu đã gật đầu để Ừ một cách nhanh chóng khi anh chàng bạn mới quen hơn một năm đã nắm tay mình để hỏi cưới.

Ngày ấy,thả mắt nhìn dòng xe chạy nhốn nháo qua dãy phố ngập xanh nắng,nàng nhớ lời nói vu vơ của một chị bạn có tuổi.Chị ấy nói :
- Thà lấy người yêu mình yêu còn hơn ....

- Sao vậy chị ?

- Mày ngu như con bò.Để nó chiều chuộng mình chứ sao ?


Mà thật là như thế sau cái Ừ để kết liễu đời sống độc thân của mình,nàng được chồng chiều chuộng hết mực.Chồng ham mê việc làm và là mẫu người siêng năng.Chồng nhỏ nhẹ - Ừ em ! Nếu em muốn thế.

Nàng đàn bà muốn gì ? Muốn cái bộ bàn ghế màu hồng đậm.Muốn cái dàn bếp treo tường màu xanh dương dù chồng không hảo màu ấy.Chồng ừ. Cho đến cách thay đổi cửa màn ,cách bài trí trong phòng khách...Nhất nhất chồng chỉ gật đầu. Lắm lúc đứa trẻ con còn sót lại trong nàng muốn thử thấy người đàn ông lắc mạnh cái đầu và quắc mắt với một giọng cứng,lạnh : " Đã bảo là anh đã quyết định.Để đó,anh lo "

Chồng nàng không thích nói như thế vì đã quen cách phục tùng dưới sự chỉ huy cứng ngắt của một người cha có quyền thế trong xã hội.Chồng nàng có thể về nhà sớm hơn thường lệ mỗi khi Thu trở chứng than buồn và cảm thấy cô đơn.Anh cho đó là dấu hiệu của một người vợ yêu chồng và rất cần chồng.

Ngày qua ngày,cơm nguội vẫn là một thứ cơm nguội.Nguyên,chồng nàng như một cái máy sẵn sàng chạy theo ý vợ.Và anh cảm thấy hạnh phúc.Anh không hiểu là thế giới của đàn bà không đơn giản như thế.Người đàn bà đầu tiên của trái đất mang tên Eve đã thấy cái lưỡi nhọn thè ra của con rắn bên trái cấm.Trái táo trông chừng rất ngon ngọt khi được nhìn thấy qua hình dạng lấm tấm tươi mắt của những hạt mưa ngoài vườn.


- Cô có cần tôi xách hộ không ?

Thu giật mình quay lại khi thấy cái bóng to cao của người đàn ông qua khung kính của hàng.Nàng tròn xoe con mắt :

- Trời ơi ! Sa đó hả ? Lâu quá rồi không gặp.

- Hơn một thế kỷ rồi .Phải vậy không ?


Hai người bạn học thời đại học gặp lại nhau trên phố đông người.Thu mừng rỡ ríu rít.Thư cười tươi hơn cành hoa ở cửa tiệm từ góc phố nhộn người.Nàng rủ Sa ngồi ở cái quán lộ thiên.Quán có cái tên rất lạ và đẹp mắt như nụ cười của Sa : Couleur de Café - Màu cà phê -


Sa tự tiện gọi ly bia và cà phê sữa cho Thu như ngày xưa hay rủ nhau ngồi quán .Mồi điếu thuốc,nhả khói xanh,Sa nhìn rõ mặt Thu ,nghe nàng hỏi :

- Anh lúc này ra sao ? Vợ con bao nhiêu người ?

Giọng chàng buồn buồn :

- Nói về Thu đi.Nghe hay hơn.Nghe nói đã lập gia đình từ 10 năm nay và chưa có con cái.Phải không ?

Gật đầu.Tự dưng ở buổi chiều nay,Thu muốn mình được trẻ lại như một cách níu lại,lùi lại với thời gian.Ở thời cũ ấy,đã có ngày Sa và Thu rượt đuổi nhau.Sa đẹp trai,học lực xuất sắc và có nhiều cô theo đuổi vì cái nụ cười có vẻ ngang tàng.Kiểu cười nửa miệng như tài tử Delon một thời trong phim cao bồi Soleil Rouge.Thời ấy Sa đã làm nàng ngờ vực khi thấy chàng có biết bao cô gái vây quanh.Thái độ của Sa lúc nào cũng tỉnh bơ,trững giỡn cho dù Thu biết anh chàng có cảm tình sâu đậm với mình.Chỉ cần nhìn ánh mắt của chàng liếc nàng khi ngồi trong thư việc là Thu đủ hiểu dù có khi lờ mờ,phân vân.

Thời nhởn nhơ với sách vở ấy,Thu có nhiều người vờ vịt đeo đuổi nhưng vơí cái bản tính khá thực tế,Thu chỉ cắm đầu vào chữ nên cũng chơi trò vờ vịt như một cách qua ngày đoạn tháng.Dân theo ban toán như nàng không có thì giờ cho những bài thơ văn ướt đẩm chẳng đi đến đâu.

- Thu ! Em đang nhớ lại chuyện cũ.Phải vậy không ?

Nàng nhấp môi vào ngụm cà phê ấm,gật đầu.Nhìn mái tóc đã điểm vài sợi bạc và ánh mắt sâu của người bạn học cũ,Thu đoán là thời gian qua,Sa đã có điều gì đó khá buồn phiền.

Nàng đóng vai người đào huyệt :

- Kể em nghe đi.Anh đã có chuyện gì buồn,em có thể an ủi anh.Em vẫn là một cô bạn tốt như ngày nào.

- Anh đã lập gia đình với một cô gái người Pháp lai Ý.Cô ta đã bỏ anh rồi.Ly dị !

Thu thảng thốt ,tròn môi :

- Sao vậy anh ? Bộ anh không phải là một người chồng tốt hả ?

Ánh mắt người đàn ông trở nên xa xăm.Hình như anh đang thấy lại những ngày cũ đang lơ lửng trên một nóc nhà rất cao.Chỗ mà mây đen vừa chạm đến.

- Cô ấy đã vụng trộm với người bạn thân nhất của anh.Anh đã mất đi hai người mình yêu quý.Vợ và bạn.


Buổi chiều rơi trên sự im lặng khá lâu giữa hai người.Bất chợt,Thu kéo ghế ngồi xích lại bên Sa và nắm lấy bàn tay chàng.Bàn tay ở khá lâu trong nhau.Ấm.

Giọng Thu nhẹ nhàng :

- Em xin chia buồn với anh.Mà anh này ! Chuyện gì qua cũng đã qua.


Sa mồi điếu thuốc khác,mắt tránh tia nhìn của nàng khi nói nhỏ :

- Biết vậy,ngày đó,anh tỏ tình với em.Anh đã thật...vụng về


Làm như trong lòng Thu có một tiếng sóng biển nào đó.Động tĩnh và lắng trên bãi cát.Đọc ở đâu đó một đoạn văn,Thu nhớ lại đoạn tả cảnh tâm hồn của người con gái như một bãi cát mịn màng,chỉ cần một dấu chân dẫm lên,chỉ cần một đợt sóng trào dâng là có sự đổi thay .Điều rung động phải đúng lúc,đúng thời gian.Cái điểm hẹn chừng như rất mong manh.Một lần rồi hụt hẫng qua đi.


Khi chia tay nhau thì trời vừa chập tối.Thu đưa cho chàng số điện thoại khi nói :

- Thỉnh thoảng khi cần tâm sự ,khi buồn thì có thể gọi cho em.Vậy đi.Rồi anh sẽ gặp lại đám bạn học cũ của mình thời ấy.Nha nha...


Sa chẳng nói gì.Khi mở kính xe ,nhìn lại lòng đường thì bóng Sa đã khuất sau hàng cây lùa đuà gió bên kia công viên.Bóng tối nào đó trên lưng áo trắng của Sa đã làm lòng nàng chùng suống.Trên con đường lái xe về nhà,Thu thấy mình mất đi sự vui tươi của một buổi trưa đã qua ngoài phố khi mua sắm.




& &



Lâu lắm rồi Thu mới bị mất ngủ.Khẽ choàng cái áo rời phòng sau khi đóng chặt cửa nhốt gọn tiếng ngáy đều của chồng,nàng pha cốc sữa nóng mùi mật ong,Thu bật ngọn đèn vàng ở góc tường và mở máy hát .Giọng của Art sullivan vang lên nhè nhẹ :

.... Ensemble
Ensemble
Sous le même soleil
Au cœur du même ciel
Ensemble
Ensemble
Nous reviendrons
Un jour nous reviendrons


Đó đã là bài hát khi xưa ngồi vơí Sa ở một quán nước của phố biển ngày hè.Sa đã vui vẻ hát theo,giọng trầm ấm vẫn như có lần Thu nghe chàng hát trong những tối văn nghệ liên hoan của trường.Nàng thấy những khuôn mặt trầm trồ của đám nữ choai choai.Lúc ấy,nàng hiểu rằng Sa là một người của đám đông.Thỉnh thoảng có hẹn hò đi chơi với chàng,Sa cũng chỉ một vì sao lạc giữa bầu tinh tú trong bóng tối nơi nàng.

Ngậm ngụm sữa thật lâu không cho chạy xuống cổ họng,Thu lắng nghe thêm vài bản nhạc của Whitney Houston và bắt gặp ý nghĩ của mình đang loay hoay bay về nơi có ánh mắt buồn của người đàn ông ấy.


Đêm xuống rất khuya ngoài vườn đầy bóng cây.Mở hé cửa kính,nghe tiếng lá rơi xào xạc,Khẽ rùng mình vơí hơi lạnh,Thu nghĩ đến hơi nóng từ bàn tay Sa nơi góc phố chiều.Cắn chặt môi,quay vào nhà,nàng thầm thì ở một đoạn hát của người ca sĩ da đen đang nức nở khi hát All I need is your love ...


Trong một nỗi niềm cô quạnh nào đó.Chẳng biết là câu hát như thế có đúng hay không ?





______________________________




dangsonfr.blogspot.com