PDA

View Full Version : Mỗi Ngày Vũ Như Cẩn



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lê Nguyễn Hiệp
10-04-2013, 08:47 AM
câu chuyện về những người nơi biên giới...hấp dẫn quá!

Chào visa, xin mời đọc tiếp.

******
Sau cái chết của Kerry, Tom và Chuck trở thành một cặp đôi đi tuần tra cùng với nhau. Đường biên giới rất dài chỗ nào dân Mễ cũng có thể lọt. Chuck chở Tom trên con đường chạy dọc song song theo đường biên giới, đây cũng chỉ là con đường đất đầy bụi bặm. Đi một quãng Tom thấy lố nhố đám dân Mễ đang tìm cách chạy sâu vào vùng đất Mỹ. Lại phải một phen hò hét, tập trung nhóm người di dân lậu gom lại một chỗ đợi xe tải đến chở về trại.

Xe tải đến, từng người bước lên xe. Tom bỗng nhìn thấy Maria bồng con đang đợi đến phiên mình lên xe. Tom đến chào hỏi.

- Chào Maria! Còn nhớ tôi không người được cô trả lại 4 nắp vành xe.

Maria ngước nhìn người đàn ông vừa gọi tên mình, thì ra thằng cha này là cảnh sát. Maria mặt biến sắc tức giận nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Di dân lậu rất ghét cảnh sát tuần tra, Maria cũng không ngoại lệ. Maria chửi một tràng bằng tiếng Mễ. Tom nhăn răng cười trừ, Tom không hề giận người con gái Mễ này mà lại có cảm tình muốn giúp đỡ.

Chuck cười nói.

- Con gái càng đẹp càng dữ dằn như bà chằng lửa.

Một thằng nhóc con độ khoảng 16 tuổi vụt chạy ra khỏi đoàn về phía bụi rậm định trốn, Tom rượt theo một quãng thì phóng người bắt chân của thằng nhóc khiến nó ngã sõng soài trên mặt đất. Tom lôi cổ thằng nhóc đứng dậy. Chuck cũng vừa chạy đến kịp. Với kinh nghiệm có được, Chuck bắt thằng nhóc cởi áo, nó dùng dằng không chịu. Chuck thò tay vào bụng lôi ra miếng vải buộc, Tom nhìn thấy mấy bịch plastic chứa thứ bột trắng ma túy rơi xuống đất. Thằng nhóc thuộc loại tội phạm vận chuyển ma túy được Chuck và Tom chở về đồn nhốt riêng trong phòng nhỏ.

Tom hỏi.

- Tên mày là gì hả thằng nhóc!

Mặt cuối gầm xuống, nó trả lời nhát gừng.

- Manuel

- Mày có biết vận chuyển ma túy là trọng tội không!

Tom đóng cửa phòng đi ra ngoài, thấy Chuck đi chung với một người đàn ông trung niên Mễ. Chuck giới thiệu.

- Đây là Garcia người thân của Manuel, ông ta muốn vào thăm nó.

Tom đi trở lại văn phòng làm việc để một mình Chuck nói chuyện với Garcia. Đoàn người bị bắt lần lượt được hỏi tên tuổi và ký vào biên bản trước khi trở lại trại tập trung chờ xe bus đưa trở về Mễ, Tom lại nhìn thấy Maria ở quầy bên cạnh đang khai lý lịch. Tom dơ tay chào cô gái, Maria liếc mắt nhìn và lại quay đi khiến Tom hơi quê xệ. Maria lẩm bẩm.

- Thằng cha này tính dê mình hay sao mà lúc nào cũng thấy săn đón mình niềm nở.

Lê Nguyễn Hiệp
10-05-2013, 08:15 AM
Văn phòng trở nên vắng lặng sau khi đoàn người vượt biên được đưa lên xe bus tống trở lại đất Mễ. Ngay cả thằng nhóc Manuel vận chuyển ma túy cũng đã được Garcia bảo lãnh thả ra rồi. Chuck và Tom đi tản bộ ra ngoài trại. Chuck lên tiếng trước.

-Chắc anh ngạc nhiên tại sao họ được thả! Nhất là Manuel.

-Tôi cũng có hơi thắc mắc, chắc phải có lý do.

-Anh và tôi đều có gia đình, đều muốn cải thiện đời sống vật chất vợ con cho tốt hơn. Anh thử nghĩ với đồng lương cố định của chúng ta như bây giờ, làm sao để dành được tiền chi cho cái này cái kia. Nghề cảnh sát tuần tra chúng ta thì bận không có thể kiếm được công việc phụ trội ngoài giờ làm việc. Mà có đi nữa thì đi tuần tra biên giới xong chúng ta đã mệt và hết xí quách, còn phải nghỉ ngơi lấy lại sức cho ngày hôm sau. Điều chúng ta cần là phải có nguồn thu nhập thứ hai, đó là thả người ra để nhận tiền từ tổ chức bên kia biên giới.

-Tôi cũng chưa quen lắm với lối làm việc không minh bạch như vầy. Phải nói là bị sốc khi thấy anh và vài người khác hành động như vậy.

-Chuyện chẳng đặng đừng, anh không muốn làm thì thôi tụi này không ép buộc, nhưng mong anh cứ tảng lờ chuyện của chúng tôi coi như không có gì. Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, anh làm việc của anh còn tôi làm việc của tôi.

Tom nghĩ bụng cả trăm nhân viên cảnh sát tuần tra, không biết bao nhiêu phần trăm đồng lõa xé lẻ mánh mung và ăn tiền chuộc người. Nhóm băng đảng đâu có thiệt thòi chi, kẻ chịu thiệt vẫn là những người muốn trốn qua Mỹ sống, mỗi lần đi vượt biên phải đóng lộ phí cho tổ chức. Thiệt tình phải làm việc trong một cơ quan chính phủ như thế này thì không vui chút nào. Chuck lên tiếng phá tan sự im lặng.

-Thôi chúng ta đi về, anh suy nghĩ kỹ đi, rồi trả lời tôi. Cộng tác tham gia chỉ có lợi thôi chứ không có hại, có tiền rủng rỉnh cho bà vợ vui lòng.

Tom về đến nhà, cô vợ chờ đón sẵn ngoài cửa, kéo Tom ra vườn sau nói chuyện huyên thuyên. Cô nàng đòi đi làm đài truyền hình. Đang bực mình về chuyện Chuck lôi kéo mình về vấn đề làm ăn bất minh, Tom sẳng giọng.

- Cái gì! Cô đòi đi làm đài truyền, làm gì có việc cho cô làm đài truyền hình ở vùng biên giới này chứ.

- Tom! Em nói chuyện thiệt tình mà!

- Chán cho cái cô vợ này quá. Tôi cưới nhằm cô vợ thật củ chuối.

Bực mình, Tom lái xe ra bờ sông mong được gặp lại Maria, người con gái quê mùa có khuôn mặt thu hút.

Lê Nguyễn Hiệp
10-07-2013, 07:42 AM
Tom dừng xe lại lội bì bõm dưới lòng sông cạn, lên đến bờ bên kia Tom thấy cô gái đang phơi quần áo trên bụi cây, trông giống như Maria. Tom mừng quá gọi.

-Senora!

Cô gái quay lại, thì ra là người khác, Tom trông gà hóa cuốc, hơi bị quê. Nhưng không sao, dù có hơi bị quê, Tom vẫn rảo bước vào sâu trong khu nhà ổ chuột. Một tên ma cô mời gọi.

- Ông có muốn chơi bời không! Ở đây có gái trẻ và đẹp.

Tom xua tay ra dấu không muốn, tiếp tục rảo bước vào trong ngõ hẻm. Nghe tiếng động có hai thằng nhóc con vụt chạy ra từ cái dốc đất. Tom tò mò đi xuống dốc coi có gì mà hai thằng nhóc chạy bạt mạng với vẻ sợ hãi. Tom nhìn xuống, mặt nhăn lại vì nhìn thấy một xác người với vết cắt ngang cổ, miệng lẩm bẩm.

- Hình như đó là Manuel thì phải! Tại sao lại bị giết như thế này, chẳng lẽ do thằng khỉ đột Garcia sai người giết để bịt miệng, vì sợ lộ đường giây buôn bán ma túy.

- Fucking! Tụi này quá đáng quá mà.

Vụ này chắc có liên quan đến Chuck đây. Tom lái xe thẳng đến nhà Chuck để hỏi cho ra lẽ. Nhà Chuck hôm nay có tiệc, Tom quên bén hôm nay là sinh nhật của Chuck. Đàng sau vườn, tụ tập uống rượu rất nhiều người, đa số là những khuôn mặt nhân viên quen thuộc trong cơ quan, đồng thời các nhân viên này lại kéo thêm vợ con tham dự cho đông vui.

Ở cái thành phố nhỏ này, bất cứ ngày nào cũng có thể trở thành ngày hội, mọi người đều biết mặt nhau. Có tiệc tùng không mời người ta cũng đến chung vui, chả mất mát gì, chủ nhân cũng vui và khách không mời cũng hể hả, thật là hai bên đều có lợi. Anh để tôi chung vui, mai mốt tôi mời lại anh, chẳng mất đi đâu mà thiệt. Đã thế còn tăng thêm phần gắn bó láng giềng láng tỏi.

Lê Nguyễn Hiệp
10-08-2013, 08:38 AM
Vừa vào đến sân sau, Tom đã đụng ngay cô vợ nhí nhảnh. Cô ta nhìn quần áo Tom xốc xa xốc xếch lấm ướt, dơ hai tay lên ngoác miệng kêu trời.

-Tom, anh làm cái gì mà mặc quần áo bê bối như thế này đến để dự tiệc sinh nhật. Anh làm mất mặt quá đi.

Để mặc cô vợ kêu trời Tom nháo nhác tìm kiếm Chuck. Chuck đang đứng gần hồ bơi tiếp khách. Tom đến bên Chuck chưa kịp mở miệng chất vấn, vừa lúc đó có xếp đi ngang qua ngó trừng trừng vào Tom nói diễu dở.

- Cái tướng ướt như chuột lột thế này thì chắc phải hỏi thằng Tom trình giấy tờ thẻ xanh mới được, chắc lại mới vượt biên giới lậu đây.

Xếp diễu dở được một câu ra chiều đắc ý cười hăng hắc, gập cả người xuống. Tom chẳng chấp cái lão xếp cà chớn gió này, con bà nó diễu dở thế mà cũng cười được, thiệt là bó tay chấm cơm. Thôi thì dù sao lão già cũng là xếp của mình, một câu nhịn chín câu lành. Chẳng lẽ lại bung nắm tay đấm thẳng vào mặt lão xếp thì coi sao được. Lạng quạng lại bị ghép vào tội bất phục tùng cấp trên, rồi lại bị phạt cấm túc vài ngày thì bỏ mẹ.

Vừa may lúc đó dàn nhạc Mễ Tây Cơ thổi kèn bài happy birthday đi vào làm nguội bớt cơn giận của Tom. Lão già liệu hồn nhé tớ vẫn còn giận đấy. Theo sau dàn nhạc là nhân viên tiệm bánh đẩy xe có chiếc bánh sinh nhật to đùng tiến đến chỗ Chuck. Sinh nhật có vẻ lãng phí đó nhe! Thằng Chuck này tiền đâu mà sài dữ thần vậy hà. Mịa! cái điệu này chỉ có nhận tiền của bọn tổ chức mang người lậu.

- Hi Chuck! Cho tớ hỏi cậu cái này.

- Cậu muốn hỏi tớ cái gì, hỏi ở đây cũng được mà.

Tom ghé sát tai Chuck nói.

- Không nói ở đây được đâu, chuyện có liên quan đến thằng nhóc Manuel.

Nghe đến tên Manuel, Chuck giật bắn người như bị điện giật. Chuck vội kéo Tom đến chỗ khuất như sợ có người nghe được.

- Sao cậu nói thằng nhóc Manuel làm sao?

- Tối nay tôi quẩn qua phía bên kia biên giới, thăm dân cho biết sự tình, thì tình cờ nhìn thấy thằng nhóc Manuel bị cứa cổ vất ở dưới con dốc cho chuột gặm, nhìn kinh khủng lắm. Chắc cậu biết tổ chức tội phạm nào ra tay chứ, thiệt bọn chúng ra tay quá tàn bạo với một thằng nhóc mới 16 tuổi đầu. Có phải thằng Garcia không?

Chuck không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà lươn lẹo vấn đề thanh toán của băng đảng qua một hướng khác.

- Mỗi nơi có một luật lệ và lối hành sử riêng biệt, đây là chuyện nội bộ ở phía bên Mễ, chúng ta đừng nên nhúng tay vào. Cũng như phía bên này chúng ta cũng có luật lệ riêng của chúng ta.

Nghe Chuck tảng lờ câu chuyện giết người này và bẻ ghi qua một hướng khác Tom giận lắm. Tom chắc mẩm như hai với hai là bốn, cái thằng Chuck này nhất định có nhúng tay vào vụ giết thằng nhóc Manuel, có điều không có bằng chứng Tom cũng chẳng thể nào nói hơn được, thôi đành âm thầm tự điều tra và hành động lấy một mình vậy. Nói cho thằng Chuck biết chỉ có bể chuyện, nó sẽ báo cáo và bao che cho tổ chức của thằng cốt đột Garcia.

MưaPhốNúi_
10-08-2013, 12:21 PM
Cho MPN vô xin lỗi anh nơi đây nhé về cái tội đã gọi anh bằng chị :D

Lê Nguyễn Hiệp
10-09-2013, 07:47 AM
Cho MPN vô xin lỗi anh nơi đây nhé về cái tội đã gọi anh bằng chị :D

Chắc bữa nào phải đi Thái Lan một chuyến, Hi Hi!!!

*******
Có tin báo từ một trong các tay ăng ten nằm vùng bên Mễ, nói sẽ có một cuộc trốn vào sâu đất liền bằng đường xe lửa. Một cuộc bố ráp được tung ra tối hôm đó với lực lượng cảnh sát hơn mấy chục người. Mọi người ngồi trên xe chờ con mồi đến nạp mạng. Ngồi trong xe cũng cả giờ đồng hồ Tom sốt ruột.

- Chuck! Tin tức đưa tới có đáng tin không?

- Đừng nóng vội, kiên nhẫn một chút, đường giây ăng ten rất đáng tin cậy, trừ khi nào vào giờ chót bị lộ mà thôi.

Xe lửa trờ tới chạy với tốc độ thật chậm, nhiều bóng người vội vã chạy đến bên đường rầy định leo lên các toa xe, thì đèn xe bật sáng trưng. Vài chục cảnh sát tuần tra chạy đến gom mọi người lại một chỗ. Tối nay chắc cũng khoảng hơn 30 mạng định lợi dụng đêm tối chạy trốn vào nước Mỹ. Tom lại nhìn thấy Maria trong số người vượt biên này. Thằng em của Maria định leo lên xe lạng quạng làm sao rớt xuống đường rầy, xe lửa sắp sửa chuyển tốc độ nhanh hơn, Tom thấy tình huống nguy hiểm bèn nhào vào dưới gầm toa, đẩy thằng nhóc vào giữa, cả hai nằm chịu trận giữa đường ray cho đến khi toa cuối cùng đi qua.

Tom nâng thằng nhóc đứng dậy, Maria chạy đến ôm hai người, nàng nhìn Tom với ánh mắt cám ơn và thán phục sự gan dạ của Tom. Không có Tom liều mình cứu thì thằng em đã đi gặp ông bà rồi. Cũng là cái phước của ông bà để lại.

- Gracias senor!

Hai chị em bị dồn vào chung với đoàn người và tập trung trở lại trại giam.

Thằng Garcia lại lởn vởn trong khu vực ngoài trại giam. Thằng này có quyền gì mà đi ra đi vào trại giam như chỗ không người. Nhân viên cảnh sát nhẵn mặt nó, nên mặc kệ cho nó muốn lảng vảng chỗ nào cũng được. Khu trại giam tập thể chia làm hai khu, một bên nam và một nữ. Nó nhìn thấy đứa bé kháu khỉnh đang bế trên tay, và đang lúc có gia đình giầu có nhưng hiếm muộn con, muốn xin con nuôi về nuôi. Nó hứa với người ta sẽ kiếm cho họ đứa con, ngược lại họ sẽ chi trả tiền để mua đứa bé.

Thấy thằng Garcia nói chuyện với một người đàn bà, bàn chuyện bắt cóc đứa bé.

- Bà làm sao để bắt cóc đứa bé, đem về Mễ bán cho gia đình giầu có kia.

- Chuyện này cũng dễ thôi để tôi lo liệu, ông cứ yên trí.

Lê Nguyễn Hiệp
10-10-2013, 08:44 AM
Mọi người đang tập trung ở chỗ bồn nước để rửa mặt và chân tay, mạnh ai nấy chen lấn không có trật tự chi hết. Maria cũng muốn rửa mặt lắm nhưng ngặt cái đang bế đứa con nên không thể chen lấn vào. Người đàn bà trung niên tới bên, làm bộ thân thiện ra vẻ muốn giúp đỡ.

- Cô có muốn rửa mặt và tay không? Để tôi bế con dùm cho.

Được lời ngỏ muốn giúp đỡ, Maria vui mừng ra mặt, tin tưởng người đồng hương, cô bèn trao con cho người đàn bà bế, và đi tới chỗ bồn nước chen lấn vào trong. Lợi dụng giây phút hớ hênh này của cô gái quê chưa biết lừa lọc là chi, người đàn bà bế đứa con đi ra ngoài trại và trở về phía bên kia biên giới. Rửa mặt xong, Maria cảm thấy tỉnh táo, quay lại chỗ cũ để kiếm người đàn bà, thì thật là hãi hùng, người đàn bà đã biến mất cùng với đứa con. Maria hét lên thất thanh, thiếu điều muốn xỉu, nàng cảm thấy sợ hãi.

- Oh dios! Có ai thấy con tôi không?

- Có kẻ gian bắt cóc con tôi ra ngoài trại mất rồi. Đó là người đàn bà trung niên. Bọn khốn kiếp.

Người mẹ trẻ khuôn mặt thất thần, nét hãi hùng hiện rõ trên mặt. Người đàn bà biệt tăm tích, con nàng đã bị bắt đi mất thiệt rồi. Mặc dù vậy Maria vẫn còn chưa tin sự việc kinh khủng này lại xảy đến cho mình, vẫn còn hy vọng người đàn bà đem trả lại con, đem trả lại đứa con yêu quí, đứt ruột đẻ đau.

- Trời ơi! Con ơi là con ơi! Hãy trả lại con cho tôi.

Mọi người nhốn nháo khi nghe tin đứa bé bị bắt cóc. Thằng em trèo hàng rào tính thoát ra ngoài để tìm cháu, thế là tất cả ùn ùn trèo ra ngoài, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn. Bên phía nữ thấy phía nam phá rào đâu chịu kém cạnh cũng phá hàng rào tràn ra ngoài. Mới đầu còn sợ, sau mạnh bạo dần đánh luôn nhân viên canh gác chẳng còn kiêng nể chi, đám đông khi nổi loạn quả là bất trị, nam cũng như nữ. Nhân viên canh gác không đủ người đế trấn áp số đông lên cơn cuồng nộ, phải kêu gọi cầu cứu thêm người.

Tiếng còi báo động hú inh ỏi, xếp ra lệnh các nhân viên tuần tra phải trấn áp đám đông nổi loạn và gởi trả họ về ngay biên giới Mễ. Đã được huấn luyện thuần thục trước, các nhân viên vội đeo mặt nạ phòng hơi cay, họ bắt đầu quăng lưu đạn cay vào đám đông. Khói cay bay mịt trời, đám đông phải dạt lại vào trong trại vì chịu không thấu hơi cay, chảy dàn dụa cả nước mắt. Cứ thế các nhân viên cảnh sát đẩy lùi dần vào trong trại. Từ đây nhân viên cảnh sát dồn từng người lên xe tải, và còi hụ hướng về phía biên giới.

Tới khi ngồi trên xe tải Maria mới tin thật mình đã mất con, nhưng nàng vẫn còn hy vọng sẽ tìm thấy con lại ở phía bên kia biên giới Mễ.

Lê Nguyễn Hiệp
10-11-2013, 08:42 AM
Xếp gọi Tom vào phòng nói chuyện. Hỏi han công việc thế nào? Đã quen đường đi nước bước chưa? Nhà cửa từng bước ổn định chưa? Xếp cũng đề cập đến chuyện nhóm di dân lậu không biết vì lý do chi mà họ lại nổi loạn. Xếp hỏi Tom có biết chuyện gì xảy ra không, Tom lắc đầu cũng không biết. Sau một hồi hỏi han về cuộc sống gia đình và công việc, xếp vào thẳng vấn đề.

- Cậu có thấy phong bì dầy cộm để trên bàn của cậu rồi chứ gì, mong cậu hợp tác nhận lấy món quà này, để chúng tôi dễ xử sự.

- Tôi chưa sẵn sàng thưa xếp. Tôi vẫn cảm thấy có cái gì chưa ổn, lương tâm tôi chưa cho phép.

- Cậu Tom, lương tâm của cậu có thể gặm để sống được à! Thực tế một chút đi cậu ơi!

- Thế nhưng!

- Không có nhưng nhiếc gì hết! nếu cậu muốn làm việc lâu dài với tụi này, cậu nên biết điều hợp tác làm ăn chung.

- Để tôi suy nghĩ lại coi thế nào.

-Cậu ra gặp Chuck nói chuyện và bàn bạc với hắn coi ra thế nào! Đường đi nước bước ở đây hắn rất rành.

Tom chào xếp ra ngoài, vừa lúc đó gặp Chuck đi qua. Chuck biết là xếp nói chuyện gì với Tom, nhưng hắn làm bộ hỏi.

- Cậu gặp xếp có chuyện quan trọng hả.

- Cũng không có chi, chỉ quanh quẩn chuyện gia đình, rồi chuyện phong bì mà cậu đã đề cập với tôi nhiều lần.

- Tom! Cậu làm tôi nhớ lại lúc mới thuyên chuyển về làm việc ở cơ quan này. Lúc đó tôi cũng găng như cậu nhất định không chịu hợp tác. Cuối cùng thực tế đời sống bắt buộc tôi phải tham gia.

Tom có vẻ bắt đầu bị lung lạc, cũng muốn có thêm tiền để cung ứng cho cô vợ trẻ sài thoải mái. Đồng lương chết đói, chỉ đủ để trả tiền nợ căn nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống. Ba cái thứ linh tinh ngốn hết cái cùi lương hàng tháng, chẳng còn dư một cắc.

visabelle
10-11-2013, 12:22 PM
- Cậu có thấy phong bì dầy cộm để trên bàn của cậu rồi chứ gì, mong cậu hợp tác nhận lấy món quà này, để chúng tôi dễ xử sự.

- Tôi chưa sẵn sàng thưa xếp. Tôi vẫn cảm thấy có cái gì chưa ổn, lương tâm tôi chưa cho phép.

- Cậu Tom, lương tâm của cậu có thể gặm để sống được à! Thực tế một chút đi cậu ơi!



tại sao sống mà mất lương tâm mới gọi là thực tế?:-s (just a silly, random question! :D )
nhưng sao visa nghi là...nhân vật Tom sẽ làm anh hùng ...cưới mỹ ...nhân Maria quá. :D
sorry phải jump đến happy ending nhưng câu chuyện thiệt ...hấp dẫn.
mong đọc tiếp...

RaginCajun
10-11-2013, 12:26 PM
tại sao sống mà mất lương tâm mới gọi là thực tế?:-s (just a silly, random question! :D )
nhưng sao visa nghi là...nhân vật Tom sẽ làm anh hùng ...cưới mỹ ...nhân Maria quá. :D
sorry phải jump đến happy ending nhưng câu chuyện thiệt ...hấp dẫn.
mong đọc tiếp...Hấp dẫn ở chỗ là có người đoán cái ending. Ví-da nghi thế, bác Hiệp bẻ gear biến ending kiểu khác cho thêm phần hấp dẫn :P

Lê Nguyễn Hiệp
10-11-2013, 02:17 PM
nhưng sao visa nghi là...nhân vật Tom sẽ làm anh hùng ...cưới mỹ ...nhân Maria quá. :D
...

Chào visa & bác Tôm,

Happy Ending Tom cưới mỹ nhân Maria! Quá đẹp!

Thế nhưng còn cô vợ của Tom thì sao, cũng tội nghiệp cho cô ta chứ nhỉ! nếu bị bỏ rơi!

Thiệt tình là khó xử!!!! Ai da!!!!

Lê Nguyễn Hiệp
10-12-2013, 08:08 AM
Chuck biết vụ bắt cóc đứa nhỏ, chắc chỉ có nhóm thằng Garcia làm bậy, bởi vì chỉ có thằng này mới tự do ra vào trại tập trung thoải mái. Chuck lái xe qua biên giới đi gặp thằng Garcia để hỏi cho ra lẽ. Gặp mặt Garcia, Chuck tức giận chửi.

- Đ.M. thằng Garcia, tại sao mày lại làm chuyện vượt quá giới hạn. Có hai điều cấm kỵ là bắt cóc và buôn bán ma túy. Mấy thứ này đụng đến FBI và cảnh sát liên bang nhảy vào cuộc thì tao cũng chẳng bảo vệ được mầy, mà thân tao cũng có thể bị bóc lịch như chơi. Mày thân tàn ma dại ra sao, tao chẳng cần biết, nhưng tao bị rũ tù là không được nghe mày.

- Hi Chuck Đ.M. bữa nay mầy ăn cái giải gì mà mày chửi tao liên tu bất tận vậy. Tao bảo đảm với mày vụ này rất trôi chảy. Đứa bé được chăm sóc chu đáo ở một nơi an toàn, chỉ cần đợi ngày trao đổi đứa bé với cặp vợ chồng giầu có kia là tao với mầy có tiền vào ăn nhậu thả cửa.
Chuck đưa bàn tay phải chỉ vào ngực Gracia, nhấn vài cái cảnh cáo ra cái điều dậy bảo.

- Chuyện đã lỡ rồi, Đ.M. nói cho mày biết đây là lần đầu cũng là lần cuối.

Đang chửi thề và mày tao với Chuck, Garcia dịu xuống và chuyển lối xưng hô, chắc lại có chuyện nhờ vả chi đây.

- Này Chuck thôi bàn chuyện làm ăn khác. Tôi muốn nhờ ông khử cái thằng cốt đột đang tính phá chuyện làm giữa ông và tôi.

Chuck chần chừ ra cái điệu ta giận mày rồi không thèm chơi với mày nữa. Garcia biết ý, đưa Chuck một bao phong bì khá nặng. Garcia nói.

- Toàn tiền 100 đô không đấy Chuck.

Chuck bỏ nhanh phong bì vào túi chỉ sợ bọn xấu máu nhìn thấy mách lẻo với cơ quan thì hơi mệt, Chuck tươi cười nói như thể trước đó chẳng có chuyện chửi lộn.

- Nào chúng ta vào thẳng vấn đề.

- Dạo này có một thằng bặm trợn đến tổ chức người vượt biên liên tục, một tuần đến cả chục lần, một lần gồm từ 6 đến 10 mạng. Điều này đang làm ảnh hưởng đến thu nhập của nhóm tôi, và gián tiếp ảnh hưởng cả đến thu nhập của ông nữa đó Chuck.

Garcia chở Chuck đến gần căn nhà lầu hai tầng xập xệ, hai người ngồi đợi một lúc thì thấy một tên cao lớn trông cô hồn các đảng từ lầu hai bước xuống cầu thang. Garcia chỉ và nói.

- Cái thằng có vết sẹo dài trên mặt đó Chuck.

- Được rồi để tôi xử thằng này cho. Tôi có cách mà thằng này khó lòng thoát, chỉ cần nó xuất hiện phía bên này biên giới Mỹ là xong.

Chuck đưa bàn tay chém gió ngang cổ. Garcia thấy vậy mừng thầm trong bụng, như vậy hắn cũng đỡ một nỗi lo, cái gai sẽ được thanh toán khi thấy Chuck hứa như vậy. Garcia, hắn cũng có thể bảo đàn em thanh toán thằng mặt sẹo ở bên Mễ này cũng được, nhưng khó ăn khó nói với các băng đảng khác, hắn muốn ném đá dấu tay, nhờ tay cảnh sát bịt miệng thì an toàn hơn. Có vậy nhóm băng đảng của thằng mặt sẹo mới không có cớ để thanh toán lại trả thù cho đàn anh. Mất thêm một ít tiền nhưng mà lại lời to.

Lê Nguyễn Hiệp
10-14-2013, 07:53 AM
Tom hôm nay ngủ bù sau một ngày rượt bắt nhóm dân vượt biên. Gần trưa rồi mà Tom vẫn còn muốn ngủ nướng. Có tiếng động chân người và tiếng khiêng đồ đạc vào trong nhà và ngoài sân, Tom ráng ngủ vùi nhưng bị tiếng ồn ào khiến không thể nào ngủ lại được. Bực mình, Tom ra ngoài phòng khách, thấy cô vợ đang chỉ trỏ người khuân vác để bộ ghế sa lông bằng da, và hồ tắm nổi ở ngoài sân sau. Nhìn thấy cảnh tượng này Tom tá hỏa, cô vợ mua đồ mà không hỏi qua Tom một tiếng coi có tiền không.

- Tiền đâu mà cô mua ba cái hàng xa sỉ phẩm vậy.

Cô vợ ỏn ẻn trả lời.

- Em mới xin được thẻ tín dụng và trả bằng thẻ.

Tom nghe tới thẻ tín dụng là thấy không xong rồi.

- Cô có biết trả bằng thẻ tín dụng, rồi hàng tháng tôi cũng phải è cổ ra trả không.

Cố vớt vát cô vợ cười nói.

- Em mua đồ về trang hòang nhà cửa cho chúng ta hưởng mà.

Tức khí Tom la toáng lên, không còn giữ được bình tĩnh.

- Tôi không cần biết cô làm cái gì, tiền lương của tôi chỉ có giới hạn.

Nghe Tom nạt cô vợ hơi sợ, nhưng cũng cố cãi lại.

- Em có mua kim cương vàng bạc chi đâu mà anh la hét dữ vậy.

Tom nổi nóng táng cô vợ một bạt tai, cô vợ khóc hu hu. Tom hối hận đã lỡ đánh vợ.

- I am sorry.

Lần đầu tiên Tom tát vợ, Tom thấy hối hận. Sau khi nói xin lỗi, Tom buồn chán bỏ ra ngoài đi lang thang.
Hôm sau gặp Chuck, Tom chủ động chào hỏi.

- Hi Chuck! Tôi muốn cộng tác với tổ chức của anh. Vẫn còn cửa cho tôi vào chứ.

- Có vậy chứ! Ngay từ đầu anh hợp tác với bọn này thì chắc bây giờ anh cũng đang dư gỉa tiền bạc.

Tom muốn có tiền để làm vui lòng cô vợ. Chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Thiệt tình Tom nào có muốn.

Co may
10-14-2013, 08:34 AM
Rồi.Anh Tom nầy sắp hát bài "ôi đàn bà là những niềm đau".Hihi...may không phải Tôm phố mình :-)

Hanhgia
10-14-2013, 08:48 AM
Rồi.Anh Tom nầy sắp hát bài "ôi đàn bà là những niềm đau".Hihi...may không phải Tôm phố mình :-)

"Ôi đàn bà" này có thể cho Tom ngồi tù đến 1 năm, luật California (cc section 273.5).

Áy dza, hơi lâu cho một lần nổi đóa. :(

Lê Nguyễn Hiệp
10-14-2013, 01:47 PM
"Ôi đàn bà" này có thể cho Tom ngồi tù đến 1 năm, luật California (cc section 273.5).

Áy dza, hơi lâu cho một lần nổi đóa. :(

Chào Comay và Hanhgia,

Có mấy tình huống xảy ra.

- Vợ không báo cảnh sát coi như vô tội.

- Vợ báo cảnh sát, lần thứ nhất cảnh cáo bị giam từ 1 đến 3 ngày.

- Vợ báo cảnh sát lần thứ ba, ra tòa bị giam lâu hơn và cấm không được bén mảng đến chỗ ở của vợ.

- Sau này vợ tha thứ, sau khi hết hạn của tòa, vẫn được về với vợ.

Tom thuộc trường hợp thứ nhất, vợ không báo cảnh sát coi như vô tội. Chỉ trừ trường hợp sui sẻo láng giềng nhìn thấy đánh vợ kêu cảnh sát. Hên cái láng giềng không ai thấy.

CCG
10-14-2013, 02:27 PM
Chào Comay và Hanhgia,

Có mấy tình huống xảy ra.

- Vợ không báo cảnh sát coi như vô tội.

- Vợ báo cảnh sát, lần thứ nhất cảnh cáo bị giam từ 1 đến 3 ngày.

- Vợ báo cảnh sát lần thứ ba, ra tòa bị giam lâu hơn và cấm không được bén mảng đến chỗ ở của vợ.

- Sau này vợ tha thứ, sau khi hết hạn của tòa, vẫn được về với vợ.

Tom thuộc trường hợp thứ nhất, vợ không báo cảnh sát coi như vô tội. Chỉ trừ trường hợp sui sẻo láng giềng nhìn thấy đánh vợ kêu cảnh sát. Hên cái láng giềng không ai thấy.

còn trường hợp này chính ông chồng TOM là Cảnh Sát [-( nên ông CS Tom hát câu "ôi ta buồn ta đi lang thang" rùi.. hah chú hah

PhPhuongVy
10-14-2013, 03:04 PM
Chào Comay và Hanhgia,

Có mấy tình huống xảy ra.

- Vợ không báo cảnh sát coi như vô tội.

- Vợ báo cảnh sát, lần thứ nhất cảnh cáo bị giam từ 1 đến 3 ngày.

- Vợ báo cảnh sát lần thứ ba, ra tòa bị giam lâu hơn và cấm không được bén mảng đến chỗ ở của vợ.

- Sau này vợ tha thứ, sau khi hết hạn của tòa, vẫn được về với vợ.

Tom thuộc trường hợp thứ nhất, vợ không báo cảnh sát coi như vô tội. Chỉ trừ trường hợp sui sẻo láng giềng nhìn thấy đánh vợ kêu cảnh sát. Hên cái láng giềng không ai thấy.Vợ không báo cảnh sát, tự phạt mình để đền cho vợ bằng cách chui đầu vào tội hình sự nặng hơn để kiếm tiền đen đem về cho vợ tiêu xài.^:)^

Hanhgia
10-14-2013, 05:10 PM
Vợ không báo cảnh sát, tự phạt mình để đền cho vợ bằng cách chui đầu vào tội hình sự nặng hơn để kiếm tiền đen đem về cho vợ tiêu xài.^:)^

Anh hùng chết dưới cội hoa thành ma phong lưu (Kim Dung) :)

PhPhuongVy
10-14-2013, 05:54 PM
Phải công nhận anh Lê Nguyên Hiệp viết về một đề tài độc đáo thật. Hồi hộp chờ đọc tiếp chuyện hấp dẫn, hấp dẫn. Anh làm ơn kiếm em bé bị bắt cóc trả lại cho Maria nhen.

Đậu
10-15-2013, 06:51 AM
Cố vớt vát cô vợ cười nói.

- Em mua đồ về trang hòang nhà cửa cho chúng ta hưởng mà.

Tức khí Tom la toáng lên, không còn giữ được bình tĩnh.

- Tôi không cần biết cô làm cái gì, tiền lương của tôi chỉ có giới hạn.

Nghe Tom nạt cô vợ hơi sợ, nhưng cũng cố cãi lại.

- Em có mua kim cương vàng bạc chi đâu mà anh la hét dữ vậy.



Cô này dại quá. Mua đồ trang hoàng nhà cửa thì mai này sẽ lỗi thời, bán lại chả ai mua. Còn mua kim cương vàng ngọc, sau này, thế nào bán cũng có lãi. Ấy, lúc đo' lại được chồng khen là khéo liệu.

Lê Nguyễn Hiệp
10-15-2013, 09:03 AM
Chào visa, comay, CCG, bác Tôm, bác hanhgia, bác đậu, chị phuongvy đã ghé thăm. Xin mời tiếp tục theo dõi câu chuyện.

******

Chuck lái xe chở Tom đến hãng sản xuất thịt bò để xem các di dân lậu làm việc ở đây, đồng thời giới thiệu bọn buôn người. Một công hai việc. Đa số xếp trông coi thợ di dân là dân đồng hương Mễ để cho tiện việc bóc lột sức lao động, thiệt là đồng hương bóp cổ đồng hương. Chỉ cần trả 5 đô một ngày, sẽ có rất nhiều dân Mễ lậu bu vào để được mướn, trong khi lương căn bản tối thiểu phải trả cho thợ trong nước Mỹ khoảng 80 đô. Một sự cách biệt lương khủng khiếp. Rồi còn phải trả tiền bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tai nạn chết người, trả tiền hưu bổng 401k, tiền thuế khi mướn người. Còn nữa di dân lậu bị bắt làm dài giờ mà không dám có một lời kêu ca nào, thưa kiện ai bây giờ.

Chuck vào văn phòng người xếp Mễ. Hai người nói chuyện xầm xì gì trong đó, một lúc sau người xếp đưa tiền cho Chuck. Sau đó hai ngưòi ra ngoài gặp Tom. Chuck giới thiệu cho hai người biết nhau, để lần tới Tom sẽ thay Chuck đến làm việc.

- Nhờ ông hướng dẫn Tom đi coi các khâu làm việc trong hãng.

Bắt đầu là khâu giật điện cho con bò chết cứng hết còn cục cựa. Dĩ nhiên là những thanh niên di dân lậu mạnh khoẻ làm việc này. Rồi qua một số công đoạn khác như treo xác con bò lên cao sau khi rửa và lột da, rồi có người cầm con dao thật bén rạch từ trên xuống dưới, nghĩ đến rùng mình Tom không muốn nhắc lại. Đến khâu tương đối nhẹ và ít rùng rợn hơn được dành cho phái nữ, như chọn ra các bộ phận ruột tim phèo phổi cho vào thùng rác, dùng dao lắt mỡ và cắt thịt ra thành từng mảnh nhỏ. Công đoạn cho vào bao nhựa và bỏ vào thùng giấy cứng.

Cuối ngày, sau giờ làm việc, lại cũng các nam di dân lậu vào để tổng vệ sinh các phòng làm việc, trông nhớp nhúa nào mỡ, máu, cứt đái của các con bò. Mùi hôi thối bám vào tường từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm kia không có thể tẩy rửa sao cho hết.

Những công việc trông ghê rợn và nhớp nhúa như thế này chỉ có các di dân lậu Mễ mới chịu khó làm. Phải nói họ ở trong tình thế bắt buộc phải làm để sống còn, cũng là con người đâu ai muốn làm các công việc nặng nhọc và nhớp nhúa với lương rẻ như bèo. Họ hết đường lựa chọn.

Hầu như đa số nhân viên làm việc ở đây là di dân lậu. Họ có thể bị bắt bất cứ lúc nào nếu không có sự ăn rơ giữa hãng và nhân viên tuần tra biên giới để làm ngơ, mà Tom bây giờ trớ trêu thay lại đang nằm trong tổ chức bất nhân này. Thật tình Tom không muốn tham gia vào việc làm ăn phi pháp này chút nào.

Chuck và Tom chào người xếp rồi đi về cơ quan. Mùi hôi tanh tưởi trộn lẫn của phân và máu vẫn còn quyện vào quần áo của Tom.

Triển
10-15-2013, 09:20 AM
Đọc bên trên còn tưởng Bạch Hải Đường kiểu lụy phụ nữ dấn thân cướp của
thời nay xuất hiện chứ anh Hiệp. Thì ra là làm lậu thôi hả? :)

RaginCajun
10-15-2013, 09:26 AM
Những công việc trông ghê rợn và nhớp nhúa như thế này chỉ có các di dân lậu Mễ mới chịu khó làm. Phải nói họ ở trong tình thế bắt buộc phải làm để sống còn, cũng là con người đâu ai muốn làm các công việc nặng nhọc và nhớp nhúa với lương rẻ như bèo. Họ hết đường lựa chọn.

Dân Việt, tị nạn, cũng làm công việc này khi mới qua Mỹ bên tiểu bang Kansas.

visabelle
10-15-2013, 11:34 AM
- Tiền đâu mà cô mua ba cái hàng xa sỉ phẩm vậy.

Cô vợ ỏn ẻn trả lời.

- Em mới xin được thẻ tín dụng và trả bằng thẻ.

...

Tom nổi nóng táng cô vợ một bạt tai, cô vợ khóc hu hu. Tom hối hận đã lỡ đánh vợ.

- I am sorry.



cô vợ dùng thẻ tín dụng để cà: uh oh...
Tom táng cô vợ: double uh oh...
Tom cộng tác với tổ chức Chuck: triple uh oh...
Tom sorry và muốn có tiền để làm vui lòng cô vợ: priceless

tóm lại, cũng may Tom biết sorry, đời còn...dễ thương. :D

nghe nói bồ hay chồng police (ở Mỹ) rất...vũ phu
và làm chuyện ko hay khi chia tay
nên một số cô rất sợ cập kè với họ. =)

Lê Nguyễn Hiệp
10-15-2013, 02:05 PM
cô vợ dùng thẻ tín dụng để cà: uh oh...
Tom táng cô vợ: double uh oh...
Tom cộng tác với tổ chức Chuck: triple uh oh...
Tom sorry và muốn có tiền để làm vui lòng cô vợ: priceless

tóm lại, cũng may Tom biết sorry, đời còn...dễ thương. :D

nghe nói bồ hay chồng police (ở Mỹ) rất...vũ phu
và làm chuyện ko hay khi chia tay
nên một số cô rất sợ cập kè với họ. =)


Cô vợ của Tom chắc đã bị ai hỏi:

"Hồi ấy, có ai hỏi tôi mai kia làm gì và tôi đã nghĩ trong đầu là muốn có visa để cà!!!!"

Hèn gì cô dùng thẻ mua tưới hột vịt.

He!!! He!!! Chịu thua.

Lê Nguyễn Hiệp
10-16-2013, 07:55 AM
Tuần sau Chuck lại chở Tom đến thành phố nhỏ gần biên giới, nhà cửa san sát và thấp lè tè như ổ chuột. Chuck dắt Tom đi vào nơi bán lạc son phụ tùng xe hơi cũ nát. Nhiều chiếc xe hơi cũ bị đụng móp méo đậu ngổn ngang nơi bãi đất, đang bị làm thịt. Vào sâu phía trong là ngôi nhà trệt bằng gỗ cũ kỹ, sơn bằng vôi trắng đã ngả sang mầu ngà vì mưa nắng và bụi bặm. Căn nhà vừa làm văn phòng vừa làm chỗ ở, phòng phía trước làm văn phòng buôn bán phụ tùng xe hơi, phòng bên trong để ở và bếp núc. Bên trong bàn ghế đồ đạc bề bộn sắp xếp không có ngăn nắp.

Chuck đứng trong văn phòng gọi vọng vào trong.

- Có ai ở nhà không? Dick… Dick…

- Tôi đây Dick đây vào trong phòng này đi.

Một ông già cỡ trên 60 tuổi ngồi ghế xa lông, đang chơi bài xếp solitare, miệng phì phèo điếu sì gà. Tướng lão già trông rất ngang tàng và bất cần đời. Lão già sống ở đây một mình không vợ con, chỉ có một con chó Đức đen tuyền làm bạn, con chó này trông rất dữ dằn, nó sủa liên tục khi Chuck và Tom bắt đầu đi vào văn phòng.

- Bữa nay đến gặp ông vì có Garcia nhắn qua đây gặp ông gấp.

Lão già ngẩng đầu lên nhìn, ngoài Chuck ra lão thấy thêm Tom đi cùng, lão hỏi sóc họng.

- Cái tên cà chớn này là ai vậy!

- Đây là Tom nhân viên mới đồng sự mới của tôi. Còn đây là Dick người cộng tác viên với Garcia, chuyên viên tổ chức và dẫn dắt người trốn qua biên giới. Buôn bán phụ tùng xe hơi cũ chỉ là cái cớ che mắt thiên hạ và cảnh sát.

Lão già du côn nói năng không kiêng cử.

- Cậu nhóc lúc trước ở đâu?

Tom không có thiện cảm với lão này, nên trả lời nhát gừng.

- Tôi sống và làm việc lúc trước ở Los Angeles.

Lão già gật gù.

- À thì ra Los Angeles. Lão này rành sáu câu vọng cổ quá mà. Lúc trước lão làm thợ hàn ở xưởng sửa tầu Seal Beach. Nói thật từ lúc làm việc ở xưởng sửa chữa tầu, lão toàn gặp những thằng cà chớn, chẳng ra hồn chi cả.

Chuck hỏi ngang.

- Lão bị đuổi khỏi hãng hả?

Lão già tảng lờ chuyện bị đuổi việc hướng về phía Tom nói tiếp.

- Không chừng lão và bà già của cậu quen biết nhau.

Tom nóng máu khi nghe lão nói động đến bà già, tính sấn đến ăn thua đủ. Lão già tỉnh bơ rút súng lên đạn chỉa về phía Tom.

- Chỉ cần một cái nhích tay là cậu toi đời, biết điều chút đi cậu nhỏ.

Chuck giữ tay và cản Tom đẩy ra khỏi cửa. Tom nhịn nhục ra ngoài sân đứng chờ Chuck, con chó dữ sủa liên tục khi thấy Tom. Chuck vào trong nhà nói chuyện với lão già.

- Này lão già cất cái con chó lửa của lão đi.

- Lão thấy cậu này khuôn mặt không có cảm tình, mặt lúc nào cũng đanh lại. Coi chừng thằng này, có thể nó sẽ hại và phản thùng chúng ta.

Dick đưa một cọc tiền mặt toàn giấy 100 đô cho Chuck. Chuck bỏ vào túi. Lão Dick ghé tai nói nhỏ sợ Tom nghe được.

- Chuck làm như thế này cho tớ. Địa điểm …, giờ … Nhớ để ý canh chừng thằng Tom, theo kinh nghiệm của lão không tin thằng này được. Lão biết nhìn tướng người mà.

Lê Nguyễn Hiệp
10-17-2013, 08:02 AM
Sau vài phi vụ làm ăn có tiền rủng rỉnh,Tom đưa tiền cho vợ, cô vợ mua sắm đủ thứ, lại còn tổ chức ăn uống và nhậu nhẹt tại nhà, linh đình ra phết. Ra vẻ con nhà giàu, thiệt là con nhà lính tính nhà quan.

Rượu thì có Tequila, bia thì Corona, để la liệt trên bàn, có mà uống say bí tử đến chết cũng không hết. Món khai vị là ba cái thứ bánh sandwich, từng đĩa rau sống gồm cà rốt, củ cải trắng, dưa leo, sà lách, chấm với thousand island.

Món thịt nướng thì có gà, heo, bò, tôm, lại còn cả tôm hùm nữa mới sang trọng. Đúng là tiền chùa sài thoải mái.

Vợ Tom cầm ly rượu tiến đến bên Tom.

- Nhờ anh ra sân sau nướng thịt BBQ dùm, mọi người đều đói rồi.

Tom đến lò nướng thịt BBQ gắp từng mảng thịt bỏ lên lò, tiếng mỡ cháy xèo xèo, mùi thịt nướng tẩm gia vị thơm lừng quyện theo khói bay vào mũi mọi nguời. Mấy đứa nhỏ bu nhau vào đòi ăn. Có con chó nhỏ phe phẩy đuôi bám dưới chân Tom, mặt ngửng lên như muốn xin ăn.

- Gâu! gâu! gâu!

Tom thấy tội chú chó bèn thẩy xuống một cái đùi gà nhỏ, chú chó dùng mõm bắt cái một dính ngay chóc, chẳng trật đi đâu được, đúng là tài năng thiên bẩm, bắt đùi gà xong chú chạy vào một góc vắng để thưởng thức.

Chuck tiến đến bên vợ nhắc nhở.

- Em say rồi đó! Liệu mà uống ít lại. Để anh chở em về nhà.

- Say đâu mà say. Bữa nay tôi phải uống một bữa cho đã. Anh muốn thì về nhà một mình đi.

Cô vợ Chuck, chân đi lảo đảo, chào người này một cái, chào người kia một tẹo, đến chỗ nướng thịt dừng lại nói chuyện với Tom.

- Anh có cần tôi phụ nướng thịt không?

- Chị cứ tự nhiên, mình tôi làm được mà.

Vợ Chuck, cầm ly rượu trên tay uống thêm một hơi, tỉnh bơ hôn vào má Tom cái chụt, có lẽ đã ngà ngà say, sẵn tiện cầm mấy miếng thịt sống trên đĩa ném tứ tung. Những người bị ném trúng tức khí bốc thịt ném trả lại. Thế là cuộc hỗn chiến bát đĩa ném trả lại nhau nghe vù vù. Không có ai trông thịt nướng, nên những miếng thịt có mỡ nóng bắt lửa cháy xông khói khét lẹt. Vợ Tom cầu cứu. Thay vì dùng nước dập tắt đám cháy, Tom cầm nguyên cái lò nướng thịt đẩy bà nó xuống hồ nghe cái tủm.

- Tiệc với chả tùng. Tom cười đểu.

Chữa cháy kiểu như thế này vừa nhanh vừa gọn, khỏi phải mất công dùng vòi xịt. Thế là mất ăn và mọi người rã đám ra về. Mất toi mấy trăm bạc mà chẳng được tích sự gì, thiệt tình lãng xẹt. Tom lắc đầu nguầy nguậy.

Lê Nguyễn Hiệp
10-18-2013, 07:16 AM
Chuck và Tom nằm phục kích trên ngọn đồi. Tom không biết chuyện gì sẽ xảy rồi, Chuck được mật báo từ Garcia cho biết, hôm nay vào giờ X sẽ có đoàn người vượt biên khoảng 10 mạng do thằng mặt sẹo tổ chức. Mấy hôm nay nó đã tổ chức đi trót lọt nhiều lần do vài tên đàn em lái xe. Lần này không có người lái xe, chính nó phải đích thân lái xe chở người. Đây là điều tối kỵ cho các tên trùm hay đại ca, không nên ló mặt ra ngoài làm ăn mà phải cho đàn em làm, lỡ có bề gì thì còn trốn được tội và ở ngoài lo lót cho đàn em.

Thằng này cũng háu ăn, thay vì đợi vài ngày sau tổ chức đưa người cũng chưa muộn, đàng này muốn làm giầu nhanh nên đã sai lầm tự mình lái xe. Điều này dễ làm mồi cho sự thanh toán băng đảng. Dân lái xe cắc ké thì đâu ai thèm ngó. Chắc thằng mặt sẹo này không ngờ có người đang theo dõi để thanh tóan mình, nên nó lơ là mất cảnh giác.

Đưa người trót lọt nhiều lần, tiền vào như nước, đựng đầy cả bao bố lớn, thằng mặt sẹo mừng rên, nó thừa thắng xông lên, tranh thủ làm việc bằng ba, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm. Có tiền em út gái đẹp bu đầy chung quanh. Con bà nó, công cuộc làm ăn thuận lợi đến thế là cùng. Dục tốc bất đạt. Thiệt là không có cái dại nào bằng cái dại nào.

Và hôm nay cái dại của nó thiệt là phải trả gía quá đắt, thật lãng nhách.

Đúng giờ X, Chuck nhìn thấy chiếc xe tải nhỏ xuất hiện, nó phóng chạy như bay trên con đường núi gồ ghề và ngoằn ngoèo, bất kể người ngồi trong xe bị va chạm và đau đớn thế nào. Tụi lái xe buôn người đâu có để ý ba cái tai nạn và đụng chạm lẻ tẻ này, nhiệm vụ của tụi lái xe là làm sao để đưa người trốn thoát được càng nhanh càng tốt. Đợi xe chở người vừa tới khúc quẹo, Chuck ra dấu cho Tom lên xe đuổi theo. Nghề của chàng, Tom nhảy lên xe, đạp ga phóng như bay rượt theo chiếc tải nhỏ.

Chạy một lúc, Tom rượt kịp và ép chiếc xe vào góc núi. Khoảng 10 người lục tục xuống xe đứng dồn vào môt góc, trong đó có thằng mặt sẹo đích thân lái xe. Nhưng Tom không biết, tưởng chỉ là tên tài xế tầm thường, nên bắt đứng chung với nhóm người vượt biên. Tom vẫn thực sự chưa được Chuck tin tưởng.

Vừa kịp Chuck chạy đến, nói với Tom để cho cậu ta giải về trại riêng vì tên này có tiền án.

- Tom, cậu ở lại đây đợi xe đến chở người, tôi mới gọi cho người đến tiếp tay.

Chuck bắt thằng mặt sẹo lên xe ngồi, rồi đưa nó đi về phía núi mất hút.

Một lúc sau, một nhân viên cảnh sát khác mang xe đến chở nhóm người bị bắt về trại. Anh ta xuống xe nói với Tom.

- Mệt quá! Đây là lần thứ tư trong ngày tôi phải chở người vượt biên về trại. Nếu tôi mà đứng ra làm ăn, chắc đã có trong tay bạc triệu.

Người cảnh sát lái xe đi về trại, Tom tính sửa soạn lên xe, thì nghe thấy tiếng súng vang vọng từ phía núi. Tom nghĩ ngợi, chuyện gì xảy ra vậy hà. Thêm một phát súng nữa, lần này thì Tom hiểu chuyện gì đã xảy ra, không cần phải mục kích cũng biết tỏng thằng mặt sẹo đã bị Chuck thanh tóan. Thằng nay tới số rồi, nên mới dại dột lái xe đưa người vượt biên. Gracia và Dick muốn loại thằng nay qua bàn tay của Chuck vì cản trở mối làm ăn. Dĩ nhiên phải chung tiền đẹp cho Chuck.

Tom lái xe về trại, đứng cạnh xe chờ đợi cứ không vào văn phòng. Chuck đậu xe xong đi bộ về phía Tom. Vừa nhìn thấy Chuck, Tom mặt hầm hầm khai pháo liền.

- Cậu mới giết thằng mặt sẹo phải không?

Chuck phản pháo lại đâu có chịu kém cạnh.

- Thằng này có súng định rút ra, tôi độp nó hai phát chết rồi.

Tom mặt đỏ bừng.

- Rõ ràng tôi đã khám người nó, nó khồng hề mang súng.

Chuck nổi giận chửi thề.

- Vậy là lỗi tại cậu, đã bỏ sót khẩu súng của thằng mặt sẹo khi khám người nó.

Tom tức run người khi không bị đặt điều.

- Này tôi nói cho cậu biết, đừng có lôi kéo tôi vào các vụ thanh toán giết người đẫm máu.

Chuck gật gù ra cái điều ta đây biết phục thiện. Chuck hứa hẹn cho xong chuyện, hắn biết cãi nhau chẳng có lợi chi cho công việc làm ăn. Chuck này khôn đáo để, biết cương biết nhu đúng lúc.

- Tôi biết cậu muốn gì rồi, tôi sẽ không lôi kéo cậu vào việc thanh toán người đâu, cậu yên tâm đi.

Lê Nguyễn Hiệp
10-19-2013, 07:42 AM
Chiều nay sau giờ làm việc, thay vì về nhà Tom mặc thường phục như dân thường, đi qua phía biên giới Mễ tìm đến quán bar ngồi uống bia một mình. Mục đích không chỉ ngồi uống bia mà còn muốn nghe ngóng tin tức, mong có thể tìm thấy tông tích Maria. Đến lúc này Tom vẫn chưa biết con của Maria bị bắt cóc.

Quán chưa có khách chỉ có Tom và cô gái ăn sương. Cô gái ngồi trong góc quán tù tì uống cũng cỡ 3 chai corona, cô gái có vẻ say xỉn nhìn thấy Tom ngồi một mình nên đến bên ngồi gạ gẫm.

- Anh trông giống thằng chồng của em ghê đi.

- Cho tôi thêm một chai bia.

Người chủ quầy khui chai bia đem đến, Tom đưa cho cô gái. Hai người ngồi uống bia và tán dóc. Cô gái chủ động khơi mào rủ Tom đi cà khịa, mần chuyện trai gái. Tom tảng lờ vờ như không nghe thấy, ngoái nhìn ra ngoài cửa kính, vừa lúc đó thấy bóng dáng chú nhỏ đi ngang qua khá quen, Tom vội rút tiền bỏ xuống bàn và đi ra ngoài quán. Ra ngòai quán, Tom nhìn thấy rõ hơn và nhận ra đó là cậu em của Maria. Tom gọi lớn.

- Hi Juan!

Cậu bé quay lại ngó Tom.

- Cậu có nhận ra tôi không?

- Có em có nhận ra anh, cảnh sát tuần tra phải không.

- Cậu đi đâu vậy, còn Maria đâu rồi có ở gần đây không?

Cậu bé lưỡng lự như muốn làm tiền.

- Muốn em chỉ chỗ chị Maria thì phải trả công cho em 5 đô la.

Tom vui vẻ móc tiền lẻ đếm 5 đô và cười nói.

- 5 đô đây, cậu chỉ cho anh chỗ ở của Maria đi. Cậu đúng là dân làm tiền mà, láu cá quá trời.

Juan dẫn Tom đi vòng vo một hồi tới club “Thiên Thai”, Juan đứng ngoài để Tom vào club một mình.

- Chị Maria đang làm ở đây.

- Đứa nhỏ đâu sao không thấy, bị bệnh hay sao mà chị Maria đi làm một mình và em lang thang ở đây.

- Đứa cháu bị bắt cóc rồi, và chị Maria đi làm để có tiền chuộc con.

Tom vào club Thiên Thai một mình. Tiếng nhạc xập xình, trên bục nhảy một cô gái nghèo đến nỗi không có được một mảnh vải nhỏ xíu xiu để che thân, đang nhún nhảy quanh cái cột, lâu lâu cạ một cái vào cái cột để tăng thêm phần khích thích cho các đấng mày râu. Từ xa Tom nhìn thấy Maria đang ngồi tiếp khách uống rượu. Từ quầy rượu Garcia bước ra chào Tom.

- Chào Tom, khách quí của quán tối nay. Anh muốn uống hay kiếm gái bùm bùm thì cứ việc thả dàn, tụi này không có tính tiền đâu.

- Chào Garcia tôi muốn cô Maria và đem cô ấy ra khỏi quán.

- Maria là gái gọi cao cấp chỉ ngồi tiếp khách mà thôi, không có làm chuyện kia.

Tom ngang ngạnh dắt tay Maria định đem ra khỏi quán. Tới gần cửa, bốn thằng đầu gấu vạm vỡ mặt bặm trợn đứng chặn đường tấn công Tom tới tấp sau cái búng tay ra hiệu của đại ca Garcia. Thiệt tình! Mãnh hổ nan địch quần hồ, chỉ cần vài chục cú đấm đá của bốn tên đầu gấu, Tom đã bị đánh gục, mặt bê bết máu nằm gục trên sàn. Bốn tên đầu gấu khiêng Tom vất ra ngoài đường. Garcia cười khinh khỉnh.

- Cho mày biết thế nào là lễ độ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.

Tom mặt máu me gượng dậy đi thất thểu trên con phố ăn chơi đàng điếm về đêm. Gái ăn sương đứng dọc theo con đường mời gọi.

- Anh có muốn đi không? Đi chơi bời đâu cũng vậy đi em em cám ơn.

Đang đau chết đi được, mà Tom nghe tiếng mời gọi của các cô gái ăn sương cũng phải nhếch mép cười gượng. Thiệt tình hết chỗ nói.

Đại ca Garcia, tay anh chị khét tiếng có máu mặt ở vùng biên giới, chuyên làm ăn các phi vụ buôn người, ma túy, tổ chức vượt biên, quán bar. Thằng này có máu lạnh, giết người không gớm tay. Nhưng nó cũng có đủ trí khôn để không làm thịt Tom ngay tại quán club Thiên Thai này. Kể ra để đạt đến đại ca của một tổ chức băng đảng, ngoài cái lì lợm và máu lạnh ra thì nó cũng phải có mưu mẹo một tẹo, chứ đâu có như thằng mặt sẹo chết tiệt ngu chết mẹ, chường mặt ra làm ăn cho chúng nó đập chết tươi.

Garcia tìm Chuck nhưng không có, nó đi tới bãi tập cỡi ngựa. Garcia biết Chuck hay ra đây với vợ con để tập cho thằng con trai cỡi ngựa, một thú chơi trưởng gỉa của dân có tiền bạc rủng rỉnh. Mà tiền từ đâu mà Chuck có! Cũng từ một tay của đại ca Garcia cung phụng chứ đâu nữa hè. Có việc thì Chuck phải giúp lại nó chứ, có vay có trả mà lị. Thằng con trai cưỡi ngựa tập nhảy qua rào cản, hai vợ chồng Chuck đứng ngoài hàng rào thỉnh thoảng lại la lớn cổ vũ cho con.

- Chaò Chuck, thằng nhỏ nhảy ngựa khá quá hả?

- Ờ cũng thường thôi. Có chuyện chi không Garcia.

Vợ Chuck biết ý, lỉnh đi chỗ khác để cho hai người bàn chuyện làm ăn.

- Dạo này, tôi thấy thằng Tom làm sao ấy. Nó bị mát giây thần kinh số 6 thì phải.

- Chuyện gì cậu có thể nói rõ ra một chút được không.

- Tối qua không biết động mồ động mả gì của nó mà thằng Tom ghé lại club “Thiên Thai” làm rùm beng phiền đến khách hàng của club, tôi rầu quá cỡ thợ mộc. Nó một mực đòi lôi kéo con Maria ra khỏi quán. Con Maria vừa đẹp vừa trẻ, nó đang là nguồn làm ăn câu khách của quán. Thằng Tom này chắc bị ăn bùa mê thuốc lú chi đó mà có vẻ mết con Maria này thấy rõ.

- Tôi biết tôi phải làm gì rồi, để đó tôi lo liệu cho. Thằng Tom này đôi khi nổi chứng điên nó cũng hay cà chớn với tôi lắm nghe.

- Nếu nói nó không nghe, còn tiếp tục tới club “ThiênThai” phá đám thì mong cậu khử nó dùm tôi.

- Thằng Tom nó đang ăn tiền ngập mặt của tôi, chắc chắn tôi bảo nó sẽ nghe. Tôi phải trị nó cái tội này mới được.

- Có vậy tôi mới yên tâm làm ăn được. Nghĩ lại lúc Kerry còn sống, thằng này dễ bảo hết sức.

Lê Nguyễn Hiệp
10-21-2013, 08:56 AM
Hai bà vợ của Chuck và Tom rủ nhau đi tiệm uốn tóc làm đẹp. Hai người ở nhà làm việc nội trợ, lúc rảnh thì rủ nhau đi shopping . Tiền bạc đã có hai ông chồng lo, cả hai bà vợ không cần biết tiền từ đâu rơi xuống hễ có tiền đô rủng rỉnh sài thoải mái là vui rồi. Hai bà rửng mỡ đua nhau uốn tóc, ngồi sát bên, mỗi bà chụp một cái nồi lên đầu chờ đợi cho tóc uốn cong. Thế mới có chuyện nói. Vợ Tom than vãn.

- Dạo này Tom làm sao ấy, tính tình thay đổi bất chợt, không như hồi tụi này mới cưới nhau.

- Ồ! Không sao đâu, mai mốt thì đâu cũng vào đấy.

- Không hiểu anh ấy có bồ bịch hay mèo mỡ gì không, mà dạo này mặt mày có vẻ mất hồn và ưu tư ra mặt. Đi làm về nhà không còn được vồn vã với vợ như xưa. Chẳng lẽ công việc cảnh sát tuần tra khó nhọc đến nỗi khiến cho Tom phờ phạc mất ăn mất ngủ.

- Có gì đâu! Lúc trước nhà tôi Chuck cũng bị rơi vào tình trạng khủng hoảng một thời gian, chắc vì công việc nguy hiểm và căng thẳng hay sao đó, vì mỗi ngày phải tiếp xúc với toán di dân lậu vượt biên, bây giờ thì đỡ nhiều rồi.

- Cũng vì tôi xúi anh ấy xin việc ở đây. Thật ra anh ấy đâu có chịu tới vùng biên giới này làm cảnh sát tuần tra. Lúc trước Tom làm ở sở di trú vùng Los Angeles, công việc ở đó nhàn nhã tuy lương bổng thì thấp hơn so với lương bổng ở vùng biên giới. Anh ấy nể và chiều tôi, nên mới xin việc ở đây để có thêm tiền. Qua đây, quả thật chúng tôi có nhà, có hồ bơi, có tiền dư giả sài.

(Vợ Tom không biết chồng đang nhận tiền phi pháp. Hay là biết nhưng cứ tảng lờ, để chồng muốn làm gì thì làm.)

- Hay là hai anh chị ráng có một cháu đi để cho vui cửa vui nhà. Để anh ấy biết có trách nhiệm hơn với gia đình.

- Nghe phong phanh anh Tom đang tìm cách liên lạc với một cô Mễ nào đó. Chị có nghe anh Chuck nói gì không?

- Không tôi cũng không biết gì về việc này. (Vợ Chuck cũng nghi ngờ nhưng chưa dám quả quyết sau cái hôm Garcia kiếm Chuck ở sân tập cỡi ngựa)

- Tối hôm trước anh Tom về nhà với đầu máu. Tôi hỏi chuyện gì! Thì anh ấy nói đụng độ với bọn băng đảng mang người vượt biên.

Lê Nguyễn Hiệp
10-22-2013, 08:06 AM
Chuck dùng ống nhòm ngó ba xe cảnh sát tuần tra đang chạy dọc theo con đường đất, tới ngã ba đường hai xe tuần tra rẽ phải đi về một hướng, Tom lái xe thứ ba bắt đầu rẽ về hướng trái. Chuck đứng dạy vẫy tay ra hiệu cho đàn em của Garcia đang đứng chờ cạnh chiếc xe nhỏ bít bùng đang nổ máy sẵn, vừa thấy dấu hiệu tên đàn em ngồi vào xe đợi cho xe Tom quẹo hẳn vào đường đất tên đàn em mới rồ ga vọt chạy. Tom rượt theo, xe đi trước chạy về phía chân núi và tên lái xe bỏ xe chạy vào khe núi biến mất. Tom cũng bỏ xe chạy bộ theo nhưng không kịp. Tom không bắt được bèn trở lại chỗ xe thằng đàn em bỏ lại xem xét coi có người nào trốn trong xe không, không thấy có ai Tom ngó chung quanh thì thấy tên đàn em lúc nãy lại xuất hiện trên đường đất. Tom lại lên xe chạy rượt theo, lần này thì tên đàn em để cho Tom bắt dễ dàng. Tom chở tên đàn em về đồn.

Đúng lúc này Garcia xuất hiện đi theo là hai người đi vượt biên. Garcia nói hai người vào trong xe ngồi chờ đợi, chiếc xe bít bùng không có cửa kiếng. Garcia đóng cửa lại và đi về, để hai người ngồi trong xe. Từ xa Chuck nghe thấy tiếng động của vật như là thanh sắt dộng liên hồi và tiếng kêu thất thanh cầu cứu.

Thì ra Tom bị kế điệu hổ ly sơn mà không hề biết. Chuck và Garcia âm mưu với nhau để gài Tom vào tròng, hầu Chuck có thể nắm đầu và sai bảo được Tom dễ dàng hơn. Chẳng đặng đừng mới dùng biện pháp cuối cùng là thủ tiêu Tom. Tom vẫn chưa ngờ vực âm mưu của Chuck, vì vẫn được Chuck chia tiền sài đều.

Ngày hôm sau đi làm, ngồi chưa được nóng đít, một nhân viên tuần tra khác đi vào cầm tập hồ sơ. Gặp Tom ông ta hỏi.

- Hôm qua ngoài tên lái xe bị bắt còn có wetbacks (tiếng lóng chỉ lao động Mễ trong USA) nữa không?

- Không! chẳng có wetbacks nào hết trơn.

- Cậu có chắc không? Sao tên lái xe khai là có hai người.

- Tôi chắc chắn mà, mở cửa xe nhìn vào trong không có ai hết.

Chuck đi vào nghe được chuyện bèn xía vào, nói như có vẻ bênh Tom. (Thằng Chuck này cũng điếm đàng thiệt.)

- Này cậu, Tom đã nói là không có người thì cứ ghi là không có, đừng có thắc mắc chi hết.

Nghe Chuck nói, Tom nghi ngờ có âm mưu gì đây, bèn chạy ra ngoài lên xe lái đến chiếc xe bị bỏ lại xem xét thêm lần nữa. Chuck đi theo làm ra cái vẻ nhiệt tình muốn giúp Tom. Đến nơi hiện trường, Tom xuống xe tiến đến chiếc xe bít bùng mở cốp xe sau coi có gì bên trong, thì hỡi ơi một xác người chết đầy máu, mùi thối của xác chết sộc vào mũi khiến Tom ói mửa ra mật xanh mật vàng.

- Để tôi giúp cậu thủ tiêu chiếc xe và xác chết này.

Tới giây phút này Tom hoang mang, không biết phải làm cái gì, để mặc cho Chuck đạo diễn. Chuck dẫn đường và Tom lái xe bít bùng đến bờ sông có vùng nước sâu.

- Nào Tom, cậu lái xe để thủ tiêu chiếc xe và xác chết này xuống sông.

Tom gục đầu xuống tay lái, vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu ất giáp gì, chẳng lẽ đây là sự xếp đặt và đạo diễn của thằng Chuck. Thấy Tom lưỡng lự, Chuck thúc dục.

- Cậu thủ tiêu xe xuống sông mau lên, chuyện này tôi sẽ giữ kín cho cậu, không để ai biết, có điều từ bây giờ cậu phải nghe lời tôi nói và xếp đặt công chuyện làm ăn với thằng Garcia.

Tom nghi ngờ mình bị chơi nhưng thân cô độc, có lẽ cả đám nhân viên trong phòng đồng lòng dàn cảnh chơi mình đây, oan ôi thị kính, nói chắc chắn chẳng ai nghe, vì tụi nhân viên chó chết này cùng một phe bao che cho nhau. Tom rú ga cho xe lao xuống sông, chiếc xe rớt xuống sông và từ từ chìm sâu vào lòng nước.

Lê Nguyễn Hiệp
10-23-2013, 08:46 AM
Tom lái xe dọc theo đường rầy xe lửa kiếm cậu em của Maria. Một đám khá đông nhóm trẻ đứng tụm năm tụm ba hút thuốc lá. Trong số này có Juan.

- Hi! Juan.

Cậu bé chào lại. Tom móc túi ra 5 đô đưa cho Juan.

- Cậu dắt anh đến gặp chị.

Cậu bé thấy có mùi tiền, bèn dẫn Tom đến một cái chòi. Maria đang phơi quần áo.

- Kỳ này hai chị em định trốn đi đâu.

- Hai chị em tôi tính đi Chicago.

Tom rút ra một ít tiền đưa cho Maria.

- Cầm lấy tiền này để làm lộ phí đi đường. Về vụ đứa con tôi sẽ đi lùng kiếm để mang về cho, tôi biết băng đảng nào giữ nó, chỉ có thằng Garcia mà thôi.

- Dạ! Đúng vậy thằng cốt đột Garcia đang giữ con của em. Kỳ này em định trốn qua Chicago đi làm có tiền để trở về chuộc con.

Maria cảm kích Tom, không biết lấy gì đền ơn, cô nói Tom theo cô vào trong chòi. Đến bên cái thảm gỗ làm tạm thành giường ngủ, Maria ngồi xuống cởi quần áo, đôi nhũ hoa thon và săn cứng lồ lộ trước mắt Tom. Tom bất ngờ thấy cảnh tượng trước mặt.

- No! No! No! No! No! Senora! No! No!

Tom hết hồn, lùi lại xua tay lia lịa.

- Mặc quần áo lại đi Maria.

- Por Qué! Tại sao vậy em đền ơn dâng hiến cho anh mà.

- Không! Maria không nợ tôi cái gì cả! Để lấy lại con, Maria không có thể làm điều này một mình được. Tôi giúp Maria không có mục đích nào cả, chỉ vì cái tâm muốn làm một điều gì đó. Tôi nói điều này chắc Maria không hiểu đâu.

- Por Qué!

Tại sao! Chính Tom cũng không hiểu nổi chính mình. Tại sao gặp Maria lại muốn giúp cô ta không có điều kiện chi hết. Tiền bạc chắc chắn là không rồi, và cả đến chuyện chiếm đoạt thân xác Maria cũng không. Chẳng lẽ vì lòng thương hại một cô gái yếu đuối, nhưng trong đám di dân lậu thì số cô gái yếu đuối cần giúp đỡ đâu phải là ít. Cái duyên! Có lẽ vậy, cái duyên giữa Tom và Maria.

PhPhuongVy
10-23-2013, 09:35 AM
Cảm ơn anh Hiệp.

Lê Nguyễn Hiệp
10-23-2013, 04:59 PM
Cảm ơn anh Hiệp.

Chào chị PhuongVy,

Kỳ này chắc phải nhờ đại ca Tôm vùng Texas tẩn thằng trùm băng đảng Garcia ra trò để đem đưa bé về.

Co may
10-24-2013, 03:55 AM
Chuyện của anh Hiệp ly kỳ quá.hihi..

Lê Nguyễn Hiệp
10-24-2013, 08:47 AM
Chuyện của anh Hiệp ly kỳ quá.hihi..

Chào Comay xin đọc tiếp.

*******
Kỳ này số người vượt biên lại tăng vọt lên, hết toán này đến tóan khác, một toán đâu phải ít cũng cỡ trên 20 mạng. Vượt biên thất bại, họ lại tiếp tục trốn đi vào lần khác. Công việc tuần tra của cảnh sát luôn bận rộn. Bất kể giờ giấc ngày và đêm, hễ có tiếng gọi từ đài vô tuyến là nhổm lên phóng xe đi.

Bờ sông luôn là chỗ cho toán di dân lợi dụng để trốn đi qua biên giới. Hai bờ sông có những vùng cây cối um tùm cao quá đầu người, dễ dàng cho toán đông người ẩn náu. Toán người có hai chị em Maria, đợi ám hiệu, khi có ám hiệu họ bắt đầu lội qua sông, mực nước chỉ lên tới đầu gối nên cũng không khó khăn lắm để lội qua bên kia sông. Hôm nay là ngày trực của Tom và Chuck, cả hai đã thông đồng với Dick chủ nhân bán đồ phụ tùng xe hơi cũ. Tom và Chuck ghé văn phòng Dick nói có thể đi được rồi, toán người lần lượt leo lên chiếc xe tải lớn chở hơn 20 người. Còn lại 3 người trong đó có em của Maria bị Dick ra lênh giữ lại.

Chiếc xe tải phóng đi ra tới đường xa lộ. Chuck và Tom cũng lên xe trở về văn phòng sau khi nhận từ Dick một số tiền mặt cho cái vụ làm ngơ chiếc xe tải chở người.

Dick ra lệnh khám người của 3 thanh niên trẻ, thấy có dấu chất bột trắng. Cả ba vùng chạy, Dick rút súng bắn chết hai mạng, Juan chạy ra được ra khỏi hàng rào gần đến bụi cây rậm rạp thì bị bắn trúng một viên đạn, Dick định bồi thêm phát nữa để kết liễu đời Juan, vừa lúc hết đạn. Juan chạy thoát lò dò về đến căn chòi rồi gục trên sàn vì viên đạn làm Juan mất máu khá nhiều.

Đang chạy phom phom ngon lành trên xa lộ về phía trong nội địa Mỹ, người lái xe tải ngỡ chuyến này có thể thoát đi dễ dàng, thì bất ngờ xe tuần tiểu của một bộ phận cảnh sát tuần tra khác phát giác ra. Hai người cảnh sát này gọi trên vô tuyến nói có chiếc xe tải đang chạy trên đường xa lộ 23, Chuck và Tom nghe được.

- Chiếc xe tải của bọn mình cho đi chứ còn xe nào nữa.

- Chuck để tôi chạy đi coi thế nào. Thế là hỏng bét.

Tom lên xe chạy về hướng xa lộ 23.

Hai người cảnh sát phóng xe rượt theo chiếc xe tải bén gót, chiếc xe tải từ xa lộ quẹo rẽ vào đường đất, con đường đất gồ ghề, chiếc xe lắc lư rất mạnh khiến những người trong xe ngã bổ chổng đè lên nhau, tới khúc quanh xe quẹo gắt, bị nghiêng và lật nhào xuống hố. Số người bị thương rất nhiều, hai người cảnh sát phải kêu xe cứu thương và trực thăng đến giúp khiêng chở đi bệnh viện. Có một chiếc băng ca khiêng một người được phủ kín bằng vải trắng.

Tom cũng vừa lái xe đến, thấy Maria bị thương, Tom liền dìu Maria vào xe của mình và chở thẳng về nhà.

Đang ngồi coi tin tức, cô vợ giật mình thấy Tom đưa một cô gái Mễ vào nhà với mình mẩy máu me.

- Chuyện gì vậy Tom?

- Anh sẽ giải thích cho em sau, câu chuyện hơi dài. Anh để cô ta tạm ở đây, nhờ em chăm sóc cho cô ta, anh phải đi có chút việc cần kíp.

- Nói cho em biết có chuyện gì đã xảy ra. Cô ta là bồ của anh?

- Đừng nói nhảm! anh phải đi để cứu Juan.

Tom ngồi xuống lấy cồn rửa vết thương, và băng bó vết thương ở chân cho Maria. Vợ Tom nhìn cảnh tượng Tom săn sóc cho Maria tận tình thấy muốn tức ói gan.

- Juan là ai vậy?

Tom không trả lời đi ra ngoài để vợ chăm sóc cô gái Mễ.

Lê Nguyễn Hiệp
10-25-2013, 08:55 AM
Tom trở lại văn phòng của Dick để hỏi về em của Maria, Juan đã bị Dick giữ lại không cho lên xe. Từ xa Tom thấy chiếc xe tuần tra đậu trước sân nhà Dick, có thể là Chuck hay xếp của Tom. Thay vì đi thẳng vào cửa trước Tom trèo hàng rào đi vào cửa sau. Tom nghe có tiếng nói chuyện giữa Dick và một người nào đó tiếng nói có vẻ là xếp của Tom.

- Anh làm sao mà chiếc xe tải kỳ này bị bắt lại vậy?

- Tôi cũng không ngờ bữa nay lại có đám cảnh sát tuần tra khác đi tuần đột xuất.

- Tôi không cần biết anh làm sao kiếm cách để thả toán của tôi ra.

- Này Dick, số cảnh sát tuần tra rất đông, tôi chỉ có thể nắm được số cảnh sát dưới quyền của tôi thôi, còn ở bộ phận cảnh sát khác tôi không chịu trách nhiệm.

Tom vào trong phòng rút súng chỉa vào Dick. Tom nhận ra người đứng bên cạnh Dick là xếp.

- Thì ra là xếp cũng có ở đây.

- Nè Dick, thằng bé bị lão bắt đâu rồi.

- Nó trở về phía bên kia biên giới Mễ rồi.

Không thể hỏi thăm gì hơn về cậu bé Juan, Tom trở về nhà gặp lại Maria.

- Này Maria, Juan đã trở về Mễ rồi. Tôi phải đưa cô trở lại căn chòi.

Vợ Tom bù lu bù loa la toáng lên.

- Chuyện gì vậy Tom.

- Không có gì quan trọng hết.

- Em là vợ anh, em có quyền để biết chuyện gì xảy ra.

- Anh sẽ trở về ngay với em khi lo xong công chuyện.

Tom cầm tay Maria lôi ra xe. Vợ Tom lẽo đẽo theo sau kèo nhèo.

- Cô Mễ này là bồ của anh?

- Anh đi xong sẽ về ngay, đừng có lo, anh sẽ giải thích sau.

- Vậy là anh đi luôn với cô ta!!! Đừng Tom, anh đi sống với cô Mễ, bỏ em một mình thì làm sao em sống đây.

Tom phóng hết tốc lực chở Maria về căn chòi để kiếm Juan. Hai người vào đến trong chòi, thấy Juan nằm bất động, Maria sờ vào bụng em trai toàn máu là máu, Maria lay gọi Juan, Juan vẫn không trả lời. Tom đưa tay sờ mũi Juan.

- Juan đã chết rồi.

Maria chết điếng người. Chồng chết, con bị bắt cóc, giờ thì đến đứa em thân yêu nhất cũng bỏ Maria ra đi. Hai chị em đi đâu cũng có nhau, đùm bọc lẫn nhau. Giờ thì Maria cảm thấy rất cô đơn, không còn một người thân nào bên cạnh. Không biết chừng nào Maria chuộc được con đây.

Tom để Juan nằm ngay ngắn trên giường. Maria quì xuống đọc kinh cầu nguyện cho em sớm về nước chúa.

- Lạy cha chúng con ở trên trời ….

Lê Nguyễn Hiệp
10-26-2013, 09:55 AM
Sau khi Tom đi, lão gìa Dick mặt hầm hầm mắng vốn xếp của Tom.

- Đ.M. ông kiếm ra được thằng đàn em phải gió, không biết điều chút nào hết trơn hết trọi.

- Ừ! Tôi biết thằng này tính tình rất ương ngạnh, lão muốn thế nào.

- Nếu ông không cản, tôi sẽ khử thằng này cho đi chầu ông bà.

- Được ông muốn làm sao cũng được để cho công việc làm ăn của chúng ta trôi chảy.

Lão Dick gọi Garcia lên xe đi, hướng về phía căn chòi.

Tom đứng gần cửa ra vào chờ Maria đọc kinh cầu nguyện cho em. Bỗng nghe thấy tiếng chó sủa, Tom nhìn ra thấy Dick và Garcia đang tiến về phía chòi, Dick tay cầm khẩu shotgun lăm lăm muốn nhả đạn bất cứ lúc nào. Tom lanh lẹ lòn ra phía sau trèo lên cao, vừa thấy hai tên cốt đột đi vào trong hàng rào định tiến vào trong chòi, Tom nổ súng bắn trúng chân Dick, không hổ là tay thiện xạ. Thằng Garcia nghe tiếng súng và thấy Dick bị bắn trúng thương, hắn hoảng quá bỏ chạy mất đất. Còn mình Dick, lão già tính chạy ra ngoài thì đụng phải hàng rào, té bật ngửa tự nẩy cò súng shotgun, viên đạn shotgun bắn trúng mặt phá nát một bên, chết không kịp la. Rồi đời một tay anh chị khét tiếng độc ác, tự mình giết mình.

Tiếng súng ngưng hẳn. Maria rón rén bước ra khỏi chòi.

- Tom! Anh Tom đâu rồi!

Tom sau khi Dick tự kết liễu bằng viên đạn của chính mình, đã qua biên giới Mễ để tra hỏi cho ra manh mối của đứa con Maria.

Garcia chạy trốn về biên giới Mễ trở lại Club “Thiên Thai”, lấy chai rượu mạnh uống cho đỡ sợ. Đang ngồi tù tì uống, bỗng Garcia nghe thấy tiếng lên cò, hắn sợ rúm người lại. Ngó lên thấy Tom đang chĩa súng về phía hắn.

- Thằng cốt đột, ngồi im không tao bắn bể gáo, đứa bé đâu rồi, mày đang nhốt nó ở đâu?

Garcia trong lòng sợ chết mẹ, nhưng ngoài mặt cố chấn tỉnh, tìm cách lung lạc Tom và chờ cơ hội Tom chểnh mảng sẽ tìm cách lật ngược lại thế cờ. Bây giờ nó đang bị động, nên nó tìm cách câu giờ, hy vọng mấy tên đàn em trở lại quán.

- Đừng có lo Tom, tôi chưa bán nó đâu, nó đang được nuôi ở chỗ an toàn. Tôi đang chờ bán cho gia đình giầu có, số tiền họ có thể trả lên tới khoảng 30 ngàn đô, tôi sẽ chia cho anh một nửa.

- Chuyện làm ăn và điều đình tính sau, mày chỉ tao chỗ đứa bé đang ở.

- OK! OK! Tôi sẽ dẫn anh đi, đừng nóng.

- Không có nói lôi thôi. Lên xe chở tao đi.

Tom lên xe ngồi bên phía hành khách, bắt thằng Garcia ngồi lái xe. Thằng Garcia chở Tom đến khu dân cư vắng vẻ và đậu trước một căn nhà.

Trong nhà có người đàn bà trung niên và đứa bé nằm trong cái rổ đựng quần áo. Người đàn bà nghe tiếng xe ngó ra ngoài thấy chiếc xe cảnh sát tuần tra, bà ta vội lấy chiếc chăn mỏng che cái rổ đựng đứa bé, rồi chạy trốn ra ngã sau. Xuống xe Garcia đến trước căn nhà gõ cửa, không có ai trả lời. Tom đạp cửa và đẩy Garcia đi vào trong, trong nhà không một bóng người. Đợi Tom mãi ngó kiếm đứa bé, sơ ý một chút, Garcia liền lỏn ra ngã hậu và chạy trốn khỏi nhà. Tom vào từng căn phòng kiếm đứa bé nhưng không thấy, định đi ra cửa, Tom nghe tiếng đứa bé khóc, đi trở lại phòng trong, lần này thấy tấm chăn động đậy, Tom đến bên mở chăn ra nhìn thấy đứa bé trong rổ. Tom mừng quá bưng nguyên cái rổ ra xe, để bên phía ghế hành khách, Tom lấy giây an toàn luồn qua rổ rồi gắn chặt xuống ghế.

PhPhuongVy
10-26-2013, 04:41 PM
Nín thở. Cảm ơn anh Hiệp và đại ca Tôm. Nín thở tiếp.

Co may
10-26-2013, 10:40 PM
Mấy ngày nay,đọc chuyện của anh Hiệp cứ bị nghẹt tim!

Lê Nguyễn Hiệp
10-28-2013, 08:20 AM
Mấy ngày nay,đọc chuyện của anh Hiệp cứ bị nghẹt tim!

Xin mời comay và chị phuongvy đọc tiếp đoạn cuối.
****
Garcia chạy thoát được, mừng hết lớn, kiếm cái phôn công cộng gọi cho Chuck.

- Này Chuck, thằng Tom đã giết Dick chết rồi, đồng thời phá bỉnh đến căn nhà chứa đứa bé và đã mang đi mất rồi, hiện gã đang trên đường đi về phía bờ sông.

Khi nghe tin Dick bị giết bởi Tom, Chuck điên tiết nói gằn giọng với Garcia.

- Kỳ này thằng Tom phải chết, còn sống ngày nào nó cản đường làm ăn của tụi mình ngày đó.

Chuck nói chuyện với xếp, ba người bàn chuyện phục kích Tom trên con đường ngay sau ngã quẹo có các xe làm đường hạng nặng. Tom chạy ra phía bờ sông mà không biết rằng nguy hiểm đang chờ đợi trước mắt. Chờ cho Tom quẹo vào phía trái Chuck lấy xe chắn ngang con đường, chặn mất đường rút lui của Tom, Tom vừa chạy vào thì con đường phía trước đã bị chiếc xe cẩu chắn ngang đường. Vừa lọt vào tầm ngắm, Chuck và xếp nổ súng tới tấp vào xe của Tom, đứa bé trong xe khóc ré lên vì sợ hãi tiếng súng nổ. Tom lăn tròn ra khỏi xe nằm xuống đất, vừa lúc đó xếp và Garcia lái xe chạy tới định tông Tom chết, nhưng Tom dụ chiếc xe chạy đến và nhào ra phía bên trái, chiếc xe lỡ trớn tông vào chiếc xe cẩu và bốc cháy dữ dội. Xếp và Garcia kẹt cứng trong xe, và bị thiêu chết luôn trong đó.

Còn lại mình Chuck, gã cũng run hết còn hùng hổ. Gã đứng núp sau xe cần cẩu, lên tiếng điều đình với Tom. Chỉ đợi Chuck ngóc đầu lên, Tom dơ súng bắn một phát trúng ngay mặt Chuck, gã té xuống và bị nguyên thanh sắt lớn rớt chặn ngang cổ.

Tom lái xe đến bên bờ sông. Đám người đàn bà Mễ đang giặt quần áo, một người phụ nữ trong đám chạy đi báo tin cho Maria biết. Maria chạy ra bờ sông gặp Tom, nhận lấy đứa bé từ trong tay Tom, Maria cảm kích vui mừng quá đỗi, chỉ còn biết nói cám ơn liên hồi.

- Gracia! Gracia!

Tom cũng cảm thấy rất vui mừng, vì mình đã làm được điều mình muốn làm, giúp Maria kiếm lại con, dù không có lợi lộc chi hết, mà đôi khi còn nguy hiểm đến tính mạng.

- Maria! Có gì cần giúp nhớ liên lạc với tôi.

Tom trở lại nhà với tâm trạng vui vẻ như chưa bao giờ có. Cô vợ ngạc nhiên vì thái độ của chồng khác hẳn lúc đưa Maria ra khỏi nhà.

- Em lo lắng quá tưởng anh đi với cô Mễ không về nhà nữa.

Tom cười vui vẻ.

- Em chỉ được cái nghĩ quẩn.

Tom ngồi xuống kể hết chuyện ra với vợ. Từ lúc bị xếp và Chuck kéo vào con đường làm ăn phi pháp như thế nào, đứa trẻ con của Maria bị bắt cóc và được Tom cứu, Chuck và xếp tính thanh toán Tom ra sao. Nay cả hai không còn nữa, anh có thể thoát ra tổ chức làm ăn phi pháp, không phải tất cả các nhân viên cảnh sát tuần tra đều ăn tiền của bọn tổ chức người vượt biên, chỉ có một số ít mà anh cũng bị dính vào đường giây này.

Cô vợ ôm đầu Tom dúi vào lòng, xoa xoa đầu Tom.

- I love you. Em không ngờ anh bị sức ép quá nhiều.

- Ngày mai anh sẽ lên cơ quan tường trình tất cả sự việc. Anh có thể bị phạt tù không biết bao lâu.

- Bất kể anh có bị tù tội hay không em vẫn luôn ở bên anh hỗ trợ. Anh có còn nhớ lời thề khi chúng ta làm lễ cưới không?

- Con xin lấy anh Tom làm chồng, và nguyện trung thành với Tom trong cơn hoạn nạn cũng như lúc đau ốm.

Tom ôm vợ rơm rớm nước mắt.

Hết

RaginCajun
10-28-2013, 01:47 PM
Tom ôm vợ rơm rớm nước mắt.

... nghĩ thầm sau cái ôm này, không biết thằng nào sẽ ôm bả khi mình vào hộp bóc lịch huhuhu. Đùa tí cho vui. Cám ơn bác đã cho chúng tớ những giây phút hồi hộp.

Co may
10-28-2013, 08:54 PM
Đề nghị anh Hiệp viết kịch bản và dựng film,cho Đại ca Tôm nhà mình vô vai chính.hihi...
(Cảm ơn anh Hiệp câu chuyện hay và hồi hộp.)

PhPhuongVy
10-28-2013, 10:15 PM
Cảm ơn anh Hiệp đã viết một câu chuyện ngoại hạng và chiều ý độc giả một cách rộng rãi. Mong sẽ được đọc thêm nhiều nữa.

visabelle
11-05-2013, 03:52 PM
câu chuyện rất hồi hộp và kết thúc quá tuyệt!
không biết sao bây giờ visa rất thích đọc những chuyện take place tại nơi mình sống hơn.
real or not real. fiction or non-fiction.
ở nơi mình sống có nhiều chuyện sãy ra mà mình lại không biết...xấu hổ thiệt.

thank you, tác giả bác Hiệp nhiều!

Lê Nguyễn Hiệp
11-24-2013, 05:44 PM
Câu chuyện Hachikō trích từ Wiki, xin mời xem phim trên youtube ở phần cuối trang. Phim nói tiếng Nhật phụ đề tiếng Việt.
Phim thứ hai là phim Mỹ lấy từ cốt chuyện từ phim Nhật.

*****
Câu chuyện Hachikō

Năm 1924, Hidesaburō Ueno (上野 英三郎), giáo sư thuộc khoa nông nghiệp trường Đại học Đế quốc Tokyo (nay là trường Đại học Tokyo), đã mua và đưa Hachi (tên thân mật của Hachikō) tới Tokyo. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, chú và ông chủ đã trở thành những người bạn không thể tách rời. Mỗi buổi sáng, Hachikō theo tiễn chủ tới tận nhà ga Shibuya nơi ông chủ đi tới nơi làm việc và chờ đón ông tại đó đến khi ông trở về vào cuối ngày. Những ngày hạnh phúc đó cứ tiếp diễn cho đến một ngày định mệnh vào tháng 5 năm 1925, khi ông chủ bị nhồi máu đột ngột, từ trần ngay tại nơi làm việc và vĩnh viễn không thể nào trở về nhà. Nhưng như thường lệ, Hachikō vẫn tới nhà ga để chờ đón người bạn thân thiết của mình song không thấy. Và cứ mỗi ngày sau đó, chú vẫn đều đặn lặp lại trong vòng hơn 9 năm dài cho đến khi chết.[2]

ăm đó, một sinh viên cũ của ông Ueno đã trông thấy Hachikō và được nghe về câu chuyện của cuộc đời chú. Sau buổi gặp gỡ, anh đã công bố một bản điều tra số lượng còn lại của giống chó Akita tại Nhật Bản, theo đó chỉ còn lại 30 con thuộc giống Akita thuần chủng bao gồm cả Hachikō. Sau đó, anh vẫn tiếp tục đến thăm chú chó và tiếp tục công bố những bài viết về sự trung thành tuyệt đối của Hachikō.[3] Đáng chú ý là vào năm 1932, một trong số những bài viết này đã được đăng tải trên tờ báo Asahi Shimbun - một tờ nhật báo nổi tiếng của Tokyo với số lượng độc giả rất lớn - đã khiến cho mọi người biết tới Hachikō. Lòng trung thành của chú đã gây ấn tượng cho tất cả mọi người, các giáo viên đã lấy Hachikō như một tấm gương sáng về lòng trung thành cho trẻ noi theo, các nghệ sĩ nổi tiếng đã bắt đầu tạc tượng chú, trên cả nước dấy lên phong trào phát triển giống chó Akita, và danh hiệu Chūken (忠犬 - chú chó trung thành) cũng ra đời.

Cuối cùng, ngày 8 tháng 3 năm 1935, Hachikō đã có thể gặp lại người chủ của mình. Chú chết tại chính nơi hơn 9 năm trước chú đã tiễn ông chủ đi lần cuối cùng do mắc chứng giun chỉ. Xác Hachikō đã được nhồi bông và bảo quản tại Bảo tàng Quốc gia về Thiên Nhiên và Khoa học Nhật Bản thuộc quận Ueno, Tokyo.[4]

Bức tượng đồng đầu tiên của Hachikō - tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng Nhật Bản Ando Teru - được dựng vào tháng 4 năm 1934 tại nhà ga Shibuya, và chính Hachikō cũng có mặt trong buổi lễ khánh thành hôm đó. Song, trong thời kỳ Thế chiến thứ 2, do sự khan hiếm nguyên liệu để phục vụ chiến tranh, tất cả những gì có thể dùng đã bị nấu chảy trong đó có cả bức tượng này.Nhưng Hachikō vẫn không bị quên lãng, sau chiến tranh, tháng 8 năm 1948, bức tượng mới đã được dựng lên tại chính chỗ này với sự tham gia của nhà điêu khắc Ando Takeshi - con trai của Ando Teru. Bức tượng này tồn tại đến ngày nay, lối vào chính nhà ga gần bức tượng được đặt tên là "cửa ra Hachikō" (ハチ公口 - Hachikō- guchi) và là một trong năm cửa chính của nhà ga.
Tại quê nhà của Hachikō, một bức tượng tương tự cũng được đặt ngay phía trước nhà ga Odate. Năm 2004, một bức tượng mới cũng được dựng lên trên bệ đá từ Shibuya ngay trước Bảo tàng các loài chó giống Akita tại thành phố Odate.
Vì câu chuyện nghe rất cảm động nên năm 2009, Mỹ đã làm lại từ phim của Nhật Hachiko sang phim là Hachiko: câu chuyện đáng thương của một chú chó.

Năm 1987, bộ phim Hachikō Monogatari đã kể lại cuộc đời của Hachikō từ khi chú được sinh ra đến khi chết đi và tiếp tục, linh hồn của chú đã gặp lại được linh hồn của vị giáo sư - ông chủ, người bạn thân thiết của chú.
Năm 1994, Đài phát thanh CBN (Culture Broadcasting Network) Nhật Bản đã cho phát một bản ghi âm cũ tiếng sủa của Hachikō. Với một chiến dịch quảng cáo rầm rộ, ngày 28 tháng 5 năm 1994, 59 năm sau cái chết của Hachikō, hàng triệu thính giả Nhật Bản đã bật đài lên để nghe tiếng sủa của chú. Điều đó chứng tỏ, Hachikō vẫn rất nổi tiếng và được yêu mến.
Năm 2004, Hachikō trở thành nhân vật trong cuốn truyện dành cho thiếu nhi, Hachikō: câu truyện thật về một chú chó trung thành (tựa tiếng Anh: Hachikō: the true story of a loyal dog) của nữ tác giả Pamela S. Turner, minh họa bởi Yan Nascimbene, công ty Hougton Mifflin xuất bản. Cũng trong năm này, một cuốn truyện khác có tựa Hachiko waits cũng được xuất bản với tác giả Leslea Newman, Machiyo Kodaira minh họa, công ty Henry Holt & Co. xuất bản.
Một công ty xe buýt công cộng tại Shibuya cũng mang tên Buýt Hachikō (Hachiko Bus (ハチ公バス Hachikō Basu?)) cũng chạy cả tuyến đường mà trước đây hàng ngày Hachikō đã đi.

hachiko monogatari – Japanese – phụ đề tiếng Việt
http://www.youtube.com/watch?v=q1pTCMjhpYQ

hachiko: a dog’s tale – english new version
http://www.youtube.com/watch?v=nxNMzVDp4wQ

Lê Nguyễn Hiệp
11-26-2013, 09:01 AM
Bùi Quang Vinh kể, “Tôi bảo anh Giàu là ông đọc thế nào mà nó lại sửa mẹ nó thành trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Hai cái khác nhau hoàn toàn!...

Ông than rằng ông không có quyền quyết định: “Mình có quyết được cái quái gì. Mình đề xuất bao nhiêu chế độ, chính sách nhằm đổi mới đất nước, cuối cùng chả thấy đâu. Vậy thì quyết cái gì? Làm sao mà chịu được, làm sao mà đổi mới được.”

Cũng ông Bùi Quang Vinh nói: “Bộ máy nhà nước xây dựng chính sách mà dốt thì làm sao có chính sách tốt được.”

Nếu không đổi mới ngay bây giờ thì trong tương lai, nước Việt Nam sẽ chịu thua kém không những các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia mà còn lẹt đẹt đi sau cả Lào và Campuchia. Ðất nước đang tiến tới nền Kinh tế Củ mài Ăn xuông, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Bùi Quang Vinh đã báo trước.


*******

Kinh tế củ mài ăn xuông

Friday, November 22, 2013 7:08:05 PM

Trong hai tuần rồi, mục này trình bày những bước cải tổ kinh tế mới của đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta đã thấy, Tập Cận Bình đang cố thay đổi cơ chế để “thị trường hóa” nền kinh tế nhiều hơn. Còn ở Việt Nam thì họ thấy sao?

Hãy nghe ông Bùi Quang Vinh, bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư nói chuyện ở Quốc hội vào cuối tháng Mười, năm 2013.

Ông Vinh tuyên bố: “Việt Nam phải đổi mới, không đổi mới thì không tiến lên được. Tôi đã báo cáo trước chính phủ...

Nhiều thứ lộn xộn, mệt mỏi lắm, nên tôi nói với các đồng chí là nếu chúng ta không đổi mới thì chúng sẽ chết thôi, chúng ta sẽ củ mài ăn xuông thôi.” Nghe ông Vinh nói, thấy là ở nước ta cũng có nhiều người đồng ý phải thay đổi cơ chế. Nhưng không làm được. Tại sao? Cũng ông Bùi Quang Vinh nói: “Bộ máy nhà nước xây dựng chính sách mà dốt thì làm sao có chính sách tốt được.”

Ông Bùi Quang Vinh đã thành khẩn khai báo với Quốc hội về công việc của ông kể từ khi lên làm bộ trưởng, cuối năm 2011. Nói chung: Bi đát. Ông cũng biết rằng: “Chúng ta phải đổi mới căn bản, triệt để thể chế kinh tế của chúng ta... Thể chế kinh tế ở đây là gì, là tạo ra môi trường cho tất cả mọi thành phần kinh tế để người ta có điều kiện thuận lợi nhất để phát huy tất cả những gì trong khả năng người ta có thể làm được, để cho mỗi một chủ thể kinh tế mang toàn bộ tài năng, tâm huyết của mình ra làm cho đất nước phát triển.” Nhưng đảng Cộng sản Việt Nam chưa dám đổi mới như vậy. Chính ông Vinh thú nhận: “Nền kinh tế của chúng ta chưa thể thay đổi được. Gọi là tái cơ cấu nhưng đã làm được gì đâu mà tái cơ cấu,
mới loe hoe thôi.”

Vì tình trạng “cải tổ loe hoe” như thế, cho nên ông Vinh cũng báo động: “Chúng ta sẽ tụt hậu rất nhanh so với các nước bên cạnh. Chúng ta còn đang lo lắng là chúng ta tụt hậu so với những nước mà trước đây, bây giờ không dám so với Thái Lan, Indonesia, Malaysia đâu, tôi đang lo rằng là (sẽ tụt hậu) cả với những nước Campuchia, Lào...”

Cơ chế kinh tế Việt Nam hiện vẫn bị đảng Cộng sản kìm hãm theo lối kinh tế chỉ huy từ thời chịu ảnh hưởng của Stalin và Mao Trạch Ðông; tức là “bao cấp.” Thí dụ, giá điện được bao cấp cho nên rẻ, chỉ bằng 70% giá trên thị trường thế giới.

Cho nên người nước ngoài không ai bỏ tiền đầu tư vào ngành điện. Nhưng, “những ngành như xi măng, thép nó nhảy vào ào ạt, không cản được,” lời ông Vinh nói. Tại sao: Vì các xí nghiệp này đều dùng điện trong công việc sản xuất. Họ kiếm được lời chính là vì họ được hưởng giá điện rẻ. Ông Vinh phân tích: “Nhà nước bù cho điện thì doanh nghiệp nước ngoài và trong nước lấy tất. Nhân dân không được gì, nhà nước thì mất đơn mất kép. Ông hỏi: “Vậy xã hội chủ nghĩa ở đâu?”

Và ông tự trả lời: “Hội đồng lý luận cứ tranh luận mãi, cứ muốn tìm ra mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, cứ loay hoay mãi mà có tìm ra đâu.”

Làm bộ trưởng lo chuyện đầu tư, nhưng ông Vinh thú thật rằng số vốn đầu tư ở nước ta đang tụt dần, tụt dần. Vì nhà nước cạn tiền! Ông Vinh nói: “Ngân sách đang thâm hụt một cách nghiêm trọng, chưa từng có.” Ông cho các con số. Trong những năm từ 2006 đến 2010, tổng chi đầu tư phát triển chiếm khoảng 37% đến 40% của GDP (Tổng sản lượng nội địa).

Nhưng “năm 2013 chỉ còn 29,1% tổng đầu tư toàn xã hội, tức là mọi nguồn vốn huy động của dân, tư nhân, nhà nước, đầu tư nước ngoài chỉ có được như thế.” Không có tiền, cho nên, “Từ lúc tôi lên bộ trưởng,... toàn là đi chữa cháy cái cũ đang làm dở...” Ông Vinh nhậm chức đã được hai năm, mà chính phủ không có mục đầu tư nào mới cả. Trong khi đó những “dự án đầu tư từ những năm trước để lại thì suốt nhiệm kỳ của tôi gánh vác cũng không hết.”

Khi chính quyền Việt Nam không có tiền góp làm vốn, thì cũng mất luôn không hưởng được những món tiền do các nước khác giúp để đầu tư, gọi là ODA, cho vay với lãi suất rất thấp. Việt Nam không có tiền góp vốn đối ứng, khoảng hai đến ba phần mưới của tổng số vốn, thì sẽ không thể rút số tiền mà họ đã hứa cho! Hậu quả là có thể sẽ mất 16-17 tỷ đô la Mỹ, vi người ta cho mà không được dùng.

Ông Vinh hỏi: Mà đây là những công trình đầu tư nào? Trả lời: “Ðó là cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, cầu Nhật Tân, sân bay Nội Bài, sân bay Long Thành... Những công trình khổng lồ.” Nếu chính phủ Việt Nam không thể góp 20%, 30% tiền vốn thì các công trình đó sẽ không được bắt đầu. Ông Vinh nói thêm: “Cả đất nước có mỗi cái đường Quốc lộ 1 và quốc lộ 14 nói mãi mà không làm được.” Mà các con đường đó, “thật ra đến hôm nay phải xong rồi.”

Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chấp nhận mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2014 chỉ là 5.8%. Nhưng ông Vinh lo rằng tỷ số khiêm tốn này cũng không đạt được; vì tổng số đầu tư thấp quá. Vì “mức 5,8% thì cũng chỉ đạt trong điều kiện tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt từ 30% trở lên,” ông Vinh giải thích. Với “dự báo tổng mức đầu tư toàn xã hội (năm 2014) chỉ còn 26-27% thôi... như vậy thì không bao giờ chúng ta có thể đạt được mức tăng trưởng 5.8%. Chúng tôi đã tính ra là cố gắng lắm thì chỉ đạt được 5%.”

Ông Vinh nhắc đến những thứ cần đầu tư nhiều nhất ở Việt Nam: giáo dục, y tế; cả hai đều là đầu tư vào con người. Ông nhận xét rất đúng: Trong đời sống kinh tế hiện nay, tài nguyên quan trọng nhất là con người. Nhân đó, ông cũng cho biết:

“Tôi nói thật 5 năm nữa hết dầu khí là không còn cái gì để bán mà thu tiền vào. Chúng ta đào bới tài nguyên thô đi bán hết rồi. Dầu khí từ 18 triệu tấn, xuống dần 17, 15, 14 rồi 1 triệu và cuối cùng là (sẽ) đóng cửa. Và chúng ta sẽ tụt hậu.”

Nhưng trong nền kinh tế Việt Nam bây giờ, hai ngành giáo dục và y tế đang xuống, cũng vì đảng Cộng sản chủ trương can thiệp, không cho thị trường tự do điều chỉnh. “Vậy thì làm sao mà thu hút và sử dụng nhân tài” và kết luận: “Một nền kinh tế như thế thì không bao giờ có thể phát triển được.”

Khi ông Bùi Quang Vinh chê bộ máy nhà nước làm chính sách dốt, cho nên không làm sao có chính sách tốt được, chắc ông cũng gồm cả một bánh xe trong bộ máy làm chính sách đó, là quốc hội. Ông Vinh nhắc nhở các đại biểu quốc hội họ đã nhầm lẫn dốt nát như thế nào. Năm ngoái, ông Vinh đưa sang quốc hội một dự thảo nghị quyết phát hành trái phiếu chính phủ; nhưng “Ðến khi Quốc Hội thông qua chả hiểu thế nào nó lại (biến) thành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh” (thêm có hai chữ, bảo lãnh). Chỉ có thể giải thích là các ông bà ở quốc hội nghị gật chẳng thấy hai thứ đó khác nhau thế nào. Ông Bùi Quang Vinh phải dạy cho họ một bài học tại chỗ: Một bên là các trái phiếu phính phủ, do chính phủ đứng tên vay tiền. Bên kia là trái phiếu phính
phủ bảo lãnh, tức là do các công ty đứng vay, nhưng được chính phủ bảo đảm sẽ đền nếu người vay không trả được nợ. Các ông bà quốc hội không phân biệt được hai thứ, cho nên trông gà hóa quốc! Bùi Quang Vinh kể, “Tôi bảo anh Giàu là ông đọc thế nào mà nó lại sửa mẹ nó thành trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Hai cái khác nhau hoàn toàn!... Vậy mà Quốc hội thống nhất 90% chả mấy ai phản đối.”

Một ông bộ trưởng nói trước Quốc hội mà lại văng tục “nó lại sửa mẹ nó thành...” thật là cảnh hiếm khi xảy ra. Nhưng đứng trước cái dốt nát của con người, rất đông người, lắm lúc cũng đáng nổi giận mà văng tục thật! Ông Giàu kể trên chắc là ông Nguyễn Văn Giàu, đại biểu tỉnh An Giang, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Ông Giàu được nghe văng tục; vì các dự luật về kinh tế phải đi qua bàn giấy của ông trước. Nhưng chính ông Giàu này đã từng làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam! Không lẽ một thống đốc Ngân hàng Nhà nước mà không phân biệt được hai loại trái phiếu đó khác nhau hay sao?

Cái dốt của bộ máy chính quyền không nằm riêng trong quốc hội mà ở khắp mọi nơi. Như ông Vinh kể, bây giờ họ bầy đặt sẽ bỏ phiếu tín nhiệm các bộ trưởng. Ðiều mâu thuẫn là “thể chế thì một đảng, lại học bỏ phiếu theo kiểu phương Tây đa đảng!”

Trở lại câu hỏi trên đầu bài: Trung Cộng tiến thêm một bước trên đường cải tổ kinh tế, còn Việt Nam thì sao?
Ông Bùi Quang Vinh có câu trả lời. Ông than rằng ông không có quyền quyết định: “Mình có quyết được cái quái gì. Mình đề xuất bao nhiêu chế độ, chính sách nhằm đổi mới đất nước, cuối cùng chả thấy đâu. Vậy thì quyết cái gì? Làm sao mà chịu được, làm sao mà đổi mới được.”

Nếu không đổi mới ngay bây giờ thì trong tương lai, nước Việt Nam sẽ chịu thua kém không những các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia mà còn lẹt đẹt đi sau cả Lào và Campuchia. Ðất nước đang tiến tới nền Kinh tế Củ mài Ăn xuông, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Bùi Quang Vinh đã báo trước.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=177724&zoneid=7#.UpPMsV_Tm70

Lê Nguyễn Hiệp
01-29-2014, 03:43 PM
Hơn 32 năm đánh lộn (ý quên lấy nhau) mà sống được cho đến bây giờ kể cũng là phép lạ.

Ngần ấy năm đánh lộn, anh có u đầu thì em cũng sứt trán.

Tới tuổi này rồi! đánh võ mồm riết cũng mệt ha! ngồi thở phì phò.

Chán đời! thiệt đúng là Tuổi Hết Buồn.


Ước gì anh với em sống trờ lại thời xa xưa đó.

Diễm Tình Ca

http://www.youtube.com/watch?v=3RyMfDX3lYI

Lê Nguyễn Hiệp
01-31-2014, 10:05 AM
Năm nào bà xã cũng nấu bánh tét và dọn mâm ngũ quả. Xin dư sài: mua trái dưa thay vì trái đu đủ.

Mong đầu năm cuối năm gặp may.

Câu chuyện đầu năm
https://www.youtube.com/watch?v=hTHttxQs5Zk

Lê Nguyễn Hiệp
02-03-2014, 12:08 PM
Ông Ba Bolsa

Dzui ơi! quá xá là dzui!

Ông Ba ngà ngà say với ly rượu whisky Tennessee trên tay, thiệt là rượu Tennessee dịu nên ông Ba uống hơi nhiều, rượu ngon có cậu em ngồi tán dóc, xuân năm nay Giáp Ngọ gia đình ông Ba xum họp con cái đầy đủ, các con ông Ba, 6 đứa con mới từ gĩa thiên đường xã hội chủ nghĩa, đoàn tụ với ông Ba ở cái xứ tư bản dãy hoài hổng chết. Cậu em mở bài nhạc xuân “Xuân họp mặt” khiến ông Ba càng phê.

http://www.youtube.com/watch?v=MP1etOczugo

Hôm nào wẩn ông Ba kể chơi mần răng ông Ba qua Mỹ được.

Lê Nguyễn Hiệp
02-04-2014, 11:32 AM
Men rượu làm ông Ba buồn ngủ, ông đến ghế sofa ngồi xuống nghe nhạc xuân tiếp, ông Ba thiếp đi trong tiếng nhạc.

Ông là con thứ hai trong gia đình nên người ta gọi ông là ông Ba. Thời đó mới di cư vào nam cùng gia đình lánh nạn cộng sản, ông trạc chừng 14 tuổi, nhà nghèo nên ông Ba phải phụ gia đình đi bỏ báo trên chiếc xe đạp cũ cà rịch cà tàng. Buổi sáng tờ mờ đạp xe đến toà soạn nhận báo đi giao một vòng ông Ba trở lại trường để học. Cũng như ở Mỹ mới bước chân đến dân tị nạn cũng đi bỏ báo buổi sáng bằng xe hơi cũ thay vì bằng xe đạp. Thời đó vào những năm trước 1960, truớc khi cái mặt trận thổ tả “phỏng dế miền nam” ra đời do cộng sản miền bắc giật dây như con rối, cuộc sống tương đối thanh bình. Mùa xuân miền nam thanh bình và tư do.

Ly Rượu Mừng/ Xuân Miền Nam
https://www.youtube.com/watch?v=uNslGBQlFV0

Co may
02-04-2014, 09:53 PM
Chúc năm mới phát tài anh Hiệp.

Lê Nguyễn Hiệp
02-05-2014, 09:24 AM
Chúc năm mới phát tài anh Hiệp.

Chào Co may,

Chúc Co may tiền vào như nước tiền ra nhỏ giọt.

*****

Thời đó miền nam đã được tự do báo chí không như bây giờ hơn 600 tờ báo đều theo lề phải. Báo chí tư nhân ra rất nhiều mà không phải chịu sự chỉ đạo của chính quyền, tờ báo tư nhân nào có nhiều bài vở ăn khách và tin tức sốt dẻo thì sẽ được dân chúng mua nhiều, còn không thì sẽ tự chết yểu. Ông Ba thời đó rất thích tờ báo Ngôn Luận, vì có cái mục Bé Ngôn Bé Luận hợp với cái tuổi vị thành niên của ông.

Mẹ ông người mẹ tần tảo chỉ với đôi thúng mang từ bắc vào nam, chỉ vài năm sau nhờ buôn bán tạp hóa đã có thể dựng lên ngôi nhà hai tầng dù mới chỉ bằng gỗ đơn sơ ở mặt tiền đường TN, nhưng cũng có công đóng góp không nhỏ của ông Ba, số tiền kiếm được do bỏ báo ông Ba đều đưa về cho mẹ giữ.

Những mùa xuân tươi vui lần lượt qua đi, ông Ba ước gì mùa xuân miền nam vẫn hoài tươi đẹp. Mỗi năm mới ông Ba nhận được tiền lì xì, ông đều đi mua pháo lẻ để đốt chơi trước nhà.

Hạnh Phúc đầu Xuân
https://www.youtube.com/watch?v=dCb3PPJahls

Lê Nguyễn Hiệp
02-06-2014, 08:57 AM
Ông Ba cũng tập tành làm thơ viết truyện ngắn, gởi báo đăng, họa hoằn một vài bài thơ được đăng còn thì bản thảo gởi đi chẳng bao giờ được thấy mặt, chúng mất tích và mất luôn. Thiệt tình ông Ba rầu 5 phút. Giấc mộng làm nhà thơ bay theo cánh chim biển. Ông lần lượt học qua bậc trung học đệ nhất cấp, nhưng qua đến đệ nhị cấp thì ông Ba rớt tú tài lia chia, thiệt là học tài thi phận, chán hết biết.

Sau ngày thành lập ” mặt trận phỏng dế” vào năm 1960, chiến tranh ngày càng lan rộng, tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ vào tháng 11 năm 1963 khiến tình hình chiến tranh càng tồi tệ thêm. Sau khi thi tú tài rớt lia chia ông Ba đến tuổi nhập ngũ, đầu quân vào quân đội ông ra trường với lon trung sĩ, được chuyển về sư đoàn 5 đóng ở Bến Cát Bình Dương, nhiều đêm đóng ở tiền đồn phía bên kia là người anh em cà chớn chỉ trực công đồn đả viện, ông nhớ nhà chết mẹ những khi tết đến. Thiệt tình con bà nó, người anh em chơi hổng đẹp chút nào, hổng chịu ngừng đánh đấm để thi đua xây dựng kinh tế coi miền nào tiến nhanh hơn. Coi bộ như bắc Hàn và nam Hàn, thế có phải là đẹp hông nào. Giờ này tết đến ông Ba phải gác đồn canh chừng mấy ổng đánh lén thiệt là buồn ha. Dân miền nam chỉ muốn yên ổn làm ăn và xây dựng đất nước nhưng mấy ông trời đâu có chịu để yên nhất định phải nhuộm đỏ miền nam cho bằng được.

Phiên Gác Đêm Xuân
https://www.youtube.com/watch?v=h27cfNSda4w

Lê Nguyễn Hiệp
02-07-2014, 09:35 AM
Tết năm nay ông Ba phải trực cùng với tiểu đội nên không về nhà ăn tết được. Từ Bến Cát đi xe đò về Sài Gòn không bao xa mà ông Ba hổng về nhà được, thiệt chán cho mấy anh Việt Cộng cứ nằng nặc đòi giải phóng miền nam, mang chủ nghĩa cộng sản ngoại lai về trùm trên đầu dân chúng. Đã hai xuân qua, ông Ba đã trụ ở đây, nhớ nhà, nhớ những món mẹ nấu, nhớ pháo tết, dưa hành, bánh trưng, mứt kẹo. Thôi thì đành phải xuân này ông Ba không về, dù ông muốn lắm ha.

Xuân Này Con Không Về

https://www.youtube.com/watch?v=JIdGk5w6EwY

Đậu
02-07-2014, 09:47 AM
Anh Lê Nguyễn Hiệp dẫn nhập câu chuyện hay hơn ông NNN. Giá như sau này anh thành MC cho các trung tâm ca nhạc nhớn thì cho em xin hai cái vé mời. :)

RaginCajun
02-07-2014, 11:30 AM
Anh Lê Nguyễn Hiệp dẫn nhập câu chuyện hay hơn ông NNN. Giá như sau này anh thành MC cho các trung tâm ca nhạc nhớn thì cho em xin hai cái vé mời. :)Làm gì có chuyện xin. Bán cho bác hai vé, giá gấp đôi :P

Co may
02-07-2014, 08:57 PM
Làm gì có chuyện xin. Bán cho bác hai vé, giá gấp đôi :P

Cỏ cũng bỏ ông heo để dành mua hai vé VIP

Lê Nguyễn Hiệp
02-08-2014, 08:42 AM
chào bác Đậu, bác RC, Co May.

Những bài nhạc xuân xưa, là những bài nhạc luôn mong muốn hòa bình, luôn mong muốn được đoàn tụ cùng gia đình vui xuân ba ngày tết, nhưng vì tự vệ những người lính như ông Ba phải ra tiền đồn vừa mừng xuân vừa canh mấy chú ăn cướp đánh trộm để bảo vệ xóm làng. Ông NNN vì lý do nào đó nên lờ tịt trong hoàn cảnh nào nhạc xuân miền nam ra đời, cho nên lời dẫn không có cái hồn.

*****

Cũng nhờ đi lính đóng ở Bến Cát ông Ba mới có dịp là quen với cô thôn nữ. Hôm đó quẩn, đươc nghỉ phép ông Ba cùng với một số anh em lính đi chợ mua trái cây.

- Mời trung sĩ mua cho ít trái cây.

Giọng nói trong trẻo của cô thôn nữ mới 18 xuân xanh khiến ông bỏ đi không đành. Ông lân la ngồi lựa hết trái cây này đến trái cây khác để câu giờ, tán chuyện với cô gái. Cuối cùng ông phải mua đầy một rổ trái cây để lấy lòng cô gái. Các anh em ở tiểu đội ông được một bữa ăn trái cây mệt nghỉ. Hôm nào nhớ cô gái ông Ba lại dù ra ngoài mua trái cây. Ngày qua ngày, hai người phải lòng nhau lúc nào hổng biết. Có một bữa ra chợ cô gái đưa cho ông Ba một gói giấy.

- Anh Ba nhớ mặc áo này vào cho nó ấm khi đi ra ngoài ban đêm. Coi chừng bịnh à nghen.

Úi trời! giọng nói em gái hậu phương sao mà ngọt ngào như mía lụi, khiến ông Ba chịu đòn hổng thấu.

Đan Áo Mùa Xuân
https://www.youtube.com/watch?v=TmeJAwPKyTU



******

Lê Nguyễn Hiệp
02-10-2014, 08:11 AM
Bây chừ ông Ba có người yêu nên đời lính có cực khổ ông Ba cũng vui, những ngày nghỉ phép ông Ba có người đến thăm nom hay ông Ba đi thăm người yêu, điều này cũng làm ông Ba khuây khỏa đi nỗi nhớ nhà. Mùa xuân có em khiến ông Ba có thêm lẽ sống.

Mùa Xuân đó có em
https://www.youtube.com/watch?v=6bHvQqxfCEk

Lê Nguyễn Hiệp
02-11-2014, 07:50 AM
Mùa xuân năm 1968 ông được nghỉ phép về Sài Gòn ăn tết, hai bên đồng ý ngưng bắn vào ba ngày tết để hưởng xuân. Ông Ba nào ngờ phía cộng sản đã âm thầm sửa soạn tổng công kích tết Mậu Thân kỹ lưỡng, lợi dụng dân chúng và quân đội miền nam vui xuân để đánh lén, thiêt tình thật là hèn hạ đúng như bản chất cộng sản, nói láo không biết ngượng miệng.

Tiếng đạn nổ đì đùng vang vọng từ phía Ngã Tư Bảy Hiền và phi trường Tân Sơn Nhất. Ông Ba chợt thấy lo cho những người lính bạn cuả ông Ba, và nhất là cô thôn nữ bé bỏng ông mới quen. Phút giao mùa thay vì tiếng pháo nổ đì đùng khai xuân, lại là tiếng đạn thù rít lên đe doạ đời sống của dân chúng. Lại một mùa xuân nữa đến trong khói lửa chiến tranh.

Phút Giao Mùa – Ngày Đầu Một Năm
https://www.youtube.com/watch?v=KBu5f4GB7YQ

Lê Nguyễn Hiệp
02-12-2014, 07:57 AM
Không phải mình ông mà nhiều binh lính cũng bị kẹt lại nhà như ông không trở về đơn vị kịp. Yếu tố bất ngờ qua đi nhanh chóng, quân đội miền nam bắt đầu phản công, và địch quân dần bị đánh bật ra khỏi thành phố. Cộng quân đi đến đâu dân chúng chạy dạt ra lánh nạn đến đấy, thay vì nổi dậy như tuyên truyền của mặt trận ăn cướp miền nam, dân chúng lại chỉ cho binh lính chỗ nào có cộng quân.

Kết quả cộng quân chết hơn 45000 người, bị thương khoảng 61000. Quân đội miền nam và đồng minh chết khoảng 9000, và bị thương khoảng 35000 người. Cộng quân áp dụng chiến thuật biển người coi mạng sống con người như cỏ rác. Lê Duẩn tuyên bố đánh là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc. Cha này tàn nhẫn thí quân để thắng trên mặt trận dư luận quốc tế, cộng sản là vậy tàn nhẫn với chính người cùng giống nòi, chỉ cần dán cho cái mác phản động, hay ngụy là xong, tiêu tán thòng.

Trong những ngày chiến tranh tết Mậu Thân, các bà mẹ các em gái hậu phương mang bánh trưng, bánh tét, mứt kẹo cho các anh lính ăn tết ngay tại mặt trận trong thành phố. Người lính cảm động không biết nói gì hơn là hai chữ cảm ơn.

Cảm ơn
https://www.youtube.com/watch?v=SXjyur5HqUg

Lê Nguyễn Hiệp
02-17-2014, 08:57 AM
Ông Ba trong một lần di chuyển về hậu cứ trên chiếc xe díp. Con đường này thường hay bị đặt mìn. Hôm đó chiếc xe díp cán trúng mìn bị nổ tung và lật, một số người chết còn ông bị bất tỉnh. Khi tỉnh dậy ông Ba thấy đang nằm trên giường ở bệnh viện Cộng Hoà (Gò Vấp). Mặt ông bị băng trắng, một phần thân thể bị thương tật vì bị trúng mảnh mìn.

Mẹ ông lên thăm khóc hết nước mắt. Ít lâu sau người yêu ông lên thăm, cô cũng không cầm được nước mắt khóc ngon lành. Cô gái vẫn lên thăm ông đều đặn cho đến khi ông Ba xuất viện, và đươc giải ngũ vì lý do thương tật.

Có một hôm ông gồng mình hỏi cưới cô. Cô đã không ngại về thương tật của ông Ba và đã gật đầu không suy nghĩ. Mùa xuân đó hai người lấy nhau.

Đám cưới đầu xuân
https://www.youtube.com/watch?v=72lSvtyG3To

Lê Nguyễn Hiệp
02-18-2014, 09:06 AM
Thế rồi chuyện phải đến đã đến. Miền nam bị nhuộm đỏ. Năm thành phần kinh tế bị triệt hạ, dân chúng miền nam đói rã họng, gia đình ông Ba cũng không buôn bán chi đuợc. Cùng tắc biến, chẳng lẽ ngồi chờ chết đói. Người người đi vượt biên, cây cột đèn cũng nhấp nhỏm muốn đi, ông Ba cũng đành để cho đứa con gái thứ hai nhanh nhẩu nhất nhà đi vượt biên.

Mùa xuân trên quê hương đã mất, ông Ba muốn đi tim lại một mùa xuân mới thanh bình tự do.

Tôi di tim lai mot mua xuan
https://www.youtube.com/watch?v=gK2MQlbkHZM

Lê Nguyễn Hiệp
03-22-2014, 05:25 PM
Quận Cam Tháng 2: Có Thêm 31,000 Việc; Thất nghiệp Quận Cam là 5.8% thấp nhất Cali

WESTMINSTER, Calif. (VB) -- Các cơ sở kinh doanh Quận Cam đã tạo ra thêm nhiều việc làm hồi tháng trước, nhờ sự tăng trưởng của các công ty về xây dựng, tiệm ăn, các trường cao đẳng vị lợi nhuận.

Mức tăng việc trong tháng khi tính theo năm, số việc làm tăng 31,000 việc làm, tức là tăng 2.2%.

Tuy Quận Cam chưa hồi phục đủ việc làm như trước lúc suy thoái, nhưng sức tăng này là rất nhanh, theo lời kinh tế gia Esmael Adibi của đaị học Chapman University.

Ngành xây cất tạo việc làm nhiều nhất, tới 8,600 việc làm mới.

Adibi nói, ngành xây dựng sẽ tạo ảnh hưởng dây chuyền, tạo ra việc khác trong ngành vật liệu xây cất hay giao thông.

Thất nghiệp tại Quận Cam vẫn ở mức thấp nhất Nam California, ở mức 5.8% trong tháng 2-2014m tương đương ở tháng 1-2014. Số người thất nghiệp giảm còn 94,400 người, từ mức 106,900 người một năm trước đó.

Thất nghiệp toàn tiểu bang Cali giảm còn 8%, từ mức 8.1% trong tháng 1-2014, trong khi tỷ lệ toàn quốc là 6.7%. California đã tạo ra thêm 336,600 việc làm tính theo năm, tức là tăng 2.2%.

GS Jordan Levine, Giám đốc Nghiên cứu ở viện Beacon Economics ở Los Angeles, nói, số liệu trong tháng 2-2014 cho thấy Cal vẫn là sức đẩy tạo ra việc làm và vượt nhanh hơn toàn quốc.

http://vietbao.com/p114a218966/quan-cam-thang-2-co-them-31-000-viec-that-nghiep-quan-cam-la-5-8-thap-nhat-cali

Thành phố Irvine tỉ lệ thất nghiệp 3.9%

Month/Year Irvine, CA% California% National %
1 / 2013 5.3% 10.4% 7.9%
2 / 2013 4.9% 9.7% 7.7%
3 / 2013 4.7% 9.4% 7.6%
4 / 2013 4.3% 8.5% 7.5%
5 / 2013 4.1% 8.1% 7.6%
6 / 2013 4.6% 8.9% 7.6%
7 / 2013 4.9% 9.3% 7.4%
8 / 2013 4.6% 8.8% 7.3%
9 / 2013 4.3% 8.2% 7.2%
10 / 2013 4.4% 8.3% 7.3%
11 / 2013 4.2% 8.3% 7.0%
12 / 2013 3.9% 7.9% 6.7%

Lê Nguyễn Hiệp
09-27-2014, 01:06 PM
Ông XẤU


Sau cuộc họp BOSS yêu cầu ông đi ăn dầm ở dề ở công ty HGST, bằng bất cứ giá nào cũng phải giải quyết problem cho xong mới được về. Bằng kinh (nguyệt) 17 năm làm cho hãng , trải qua nhiều năm giải quyết các vấn đề hóc búa, ông tự tin sẽ giải quyết được vấn đề. BOSS tin như thế và tất cả ban kỹ sư cũng tin như vậy. Khi có ông nhúng tay vào thì coi như 50% vấn đề đã được giải quyết.

Chuyện này đối với ông nhỏ như con thỏ.

Tuy nhiên.

Chuyến bay dự đinh khởi hành vào 3 giờ chiều, vậy mà bị trễ đến 5 giờ rưỡi máy bay mới cất cánh. Xuống phi trường Denver ăn hamburger qua loa cũng đã hơn 9 giờ, công nhận phi trường Denver lớn khủng khiếp tương đương với phi trường LAX và có vẻ hại điện hơn, nhảy phọt lên xe khách đến chỗ mướn xe, xong xuôi lái đến khách sạn Hilton mất thêm 1 tiếng rưỡi nữa, check in vào đến phòng cũng đã gần 12 giờ đêm. Tắm rửa qua loa những tia nước nóng làm ông tỉnh hẳn người.

Ông từ từ đến trước gương soi mặt, thì chúa mẹ ôi!

Who am I? Jackie Chen cũng bàng hoàng đến thế là cùng, phải không!

Ông lạng choạng xém té bổ ngữa, ông vội vàng nắm chặt lấy cái bàn gượng đứng dậy. Chính ông cũng không còn nhận ra ông là ai. Người đâu mà già nua và xấu tệ.

Hồi còn trẻ nét đẹp trai của ông cũng chỉ thuộc vào loại người đàn ông dưới điểm trung bình, giờ thì trông tàn tạ rõ nét, nét đẹp trai của ông xuống cấp thấy rõ thay vì dưới trung bình 50, nay chỉ còn cỡ đâu 30%. Thế thì ông sống thế dog nào được. Vậy mà ông vẫn sống, sống dai, sống khỏe, sống lành mạnh. Bạn bè ông nhiều người ra đi về cõi thiên đàng từ lâu dù họ đẹp trai hơn ông rất nhiều. Đời bất công quá hỉ!

Ông thuộc loại xấu trai, vậy mà cũng lấy được vợ, thế mới đau. Mèo mù vớ cá rán. Sau khi lấy được vợ ông tự tin hẳn ra, ông tin là ông đẹp trai. Thế mới ngộ.

Không đẹp trai sao lấy được vợ! chẳng lẽ mắt bà ấy có vấn đề phải giải phẫu. Nhìn xấu ra đẹp. chắc là vậy bà vợ tui có vấn đề ha.

Mỗi ngày vào buổi tối ông không gọi về nhà thì bà cũng gọi. Vậy mà cũng một tuần trôi qua, công việc thuận buồm suôi gió. Khuôn mặt ông đã hốc càng thêm hốc, nét đẹp trai nay chỉ còn cỡ 20%.

Một tuần mất ngủ, về đến nhà ông chỉ muốn lăn ra ngủ vùi.

Bà nằm bên thủ thỉ.
- Em sợ trộm vào nhà khi không có anh.
- Thì có lũ trẻ mà sợ gì! Thằng lớn còn có cả khẩu súng lục, và khẩu tiểu liên M16.
- Thế nhưng mà em vẫn sợ.

Bà rúc đầu vào ngực ông ngửi mùi hôi của ông. Mùi hôi không thể thiếu.

- Em yêu ông XẤU.

LNH
Irvine 9/27/2014

Co may
09-28-2014, 12:32 AM
:)Lâu quá mới thấy anh Hiệp viết bài.

CCG
09-28-2014, 05:41 AM
Ông XẤU


Chính ông cũng không còn nhận ra ông là ai. Người đâu mà già nua và xấu tệ.

Hồi còn trẻ nét đẹp trai của ông cũng chỉ thuộc vào loại người đàn ông dưới điểm trung bình, giờ thì trông tàn tạ rõ nét, nét đẹp trai của ông xuống cấp thấy rõ thay vì dưới trung bình 50, nay chỉ còn cỡ đâu 30%. Thế thì ông sống thế http://www.sitevip.net/gifs/dogs/1710_animado.gif nào được. Vậy mà ông vẫn sống, sống dai, sống khỏe, sống lành mạnh. Bạn bè ông nhiều người ra đi về cõi thiên đàng từ lâu dù họ đẹp trai hơn ông rất nhiều. Đời bất công quá hỉ!




LNH
Irvine 9/27/2014

http://www.sitevip.net/gifs/dogs/1710_animado.gif


xấu "TRẦM HƯƠNG" đó chú ui....

(copy y' của NGÂNHA bên HNKC"

Lê Nguyễn Hiệp
09-29-2014, 09:28 AM
Hello

Passenger, co may, CCG đã ghé thăm.

Thỉnh thoảng có hứng chữ nghĩa bay lung tung.

passenger
09-29-2014, 03:43 PM
Chừng nào thì mới có truyện "Ông Đẹp" vậy hở, Mr. Hiep-san? :)

Lê Nguyễn Hiệp
10-03-2014, 02:48 PM
Mỗi lần Ông Ngoại lái xe trên freeway, thì khỏi nói, chuyên môn chạy quá tốc độ giới hạn.
Có lần đang thả dốc bon bon, police chận xe lại đưa cho giấy phạt. Ngoại đâu chịu thua, bèn ra tòa kêu ca.
Quan tòa hỏi:
- Ông có biết, xe ông chạy quá tốc độ không.
Ông Ngoại trả lời tỉnh rụi:
- Tui đâu có biết tại vì đồng hồ đo tốc độ của tui hư, mà đang xuống dốc, nên tui hổng biết xe lợi chạy quá tốc độ, mong tòa thông cảm.
Vậy mà tòa nghe sao suôi tai, bèn thôi không phạt tiền.
Có lần cũng cái tật chạy xe quá tốc độ, vượt qua mặt xe bên cạnh cái vèo, thằng cha Mỹ tức mình dơ ngón tay giữa lên trời, Ông Ngoại cũng đâu kém cạnh, bèn đưa ngón tay giữa chỉ xuống dưới, thằng Mỹ nhìn thấy lắc đầu hổng hiểu ông Ngoại muốn nói chi.
Đó là hồi còn sồn sồn, tới tuổi gìa 75 mà còn gân vẫn lái xe ngon lành, mắt thì bị cườm không nhìn thấy rõ bảng đường, đèn xanh đỏ thì cũng đoán mà chạy xe. Bữa sáng sớm, sương mùa còn dầy đặc, đèn đỏ đã bật mà Ông Ngoại vẫn chạy tông cái rầm vào xe người ta. Sau lần đụng xe này, xe hư hỏng phải mua xe mới, bảo hiểm tăng $2400 một năm.
Cái tật vẫn chưa chừa, mới 2 tháng trước mặc dù tuổi đã 83, Ông Ngoại không chịu mình gìa vẫn lái xe đi chợ. Bữa lái xe cũng sáng sớm, mắt nhắm mắt mở, chạy ra giữa hai lằn gạch trắng giữa đường, nào ngờ chiếc xe khác chạy trờ tới với tốc độ cao, cả hai xe đều bị total loss, may mắn cả hai người chỉ bị xây xát nhẹ. Tưởng Ông Ngoại chịu thua, nào ngờ được bảo hiểm đền cho $8000, Ngoại bắt con cái mua cho bằng được chiếc xe Camry mới cáo cạnh, gía bảo hiểm vọt lên tới trời, cỡ đâu $3400 một năm. Bảo hiểm gia đình tui chỉ mất có $2600 một năm cho 5 chiếc xe.
Ông Ngoại muốn là trời muốn.

Lê Nguyễn Hiệp
10-19-2014, 08:00 PM
tỉ lệ nghèo trong

- tiểu bang cali hơn 8,9 triệu trên tổng số 38 triệu người. 23%
- quận cam 390 ngàn người trên tổng số 3 triệu. 13%
- irvine 26620 người trên tổng số 242 ngàn dân. 11%

Thu nhập dưới $23000 một năm cho gia đình 4 người được liệt vào diện nghèo.

Nước Mỹ 46,2 triệu người nghèo khoảng 15% dân số.

- 15% cư dân Việt Nam thuộc diện nghèo 188.850 trên tổng số 1.259.000.

Lê Nguyễn Hiệp
11-16-2014, 03:33 PM
Chuyện Phim Derailed

Nữ tài tử Jennifer Aniston

- Ba giúp con làm bài tập sắp đến giờ đi học rồi.
- Nói má mầy giúp cho.
- Má giúp con làm bài tập.
- Nè anh em tới giờ đi làm rồi.

Charles đành phải giúp con làm cho xong bài tập. Hai cha con vừa ăn sáng vừa làm bài.

- Em lấy trong bóp anh số tiền lẻ để ăn trưa đó nhe.
- Ok! Ok! Cứ thỏai mái lấy sài nghe em. Chốc nữa anh sẽ ra máy ATM rút tiền mặt.

Hai cha con vừa làm bài vừa ăn sáng xong, giờ đi làm đã trễ, Charles chạy thục mạng để cho kịp chuyến xe điện. Thế nhưng cánh cửa xe điện khép lại, Charles đứng thở hổn hển. Nhìn bảng giờ cho chuyến tới vào 8:30 phút, Charles thất vọng.

- Chó thiệt

Vừa ngồi chưa nóng đít, người soát vé rề đến hỏi thăm.

- Cho tôi coi vé xe của ông.
- Ấy chết cha tôi quá vội chưa kịp mua vé.

Charles móc ví lấy tiền.

- Con bà nó! Bà vợ lấy hết số tiền lẻ rồi, tôi có ATM bà có lấy thẻ không?

Bà soát vẻ không chịu nhượng bộ, banh miệng nói.

- Một là phải trả $9 đô hay là ông đi xuống trạm kế. Loại người như ông tôi đây thường gặp quá mà.

- Tôi năn nỉ bả mà, nói thiệt vợ tôi lấy hết tiền lẻ trong ví tôi.

Có một gịọng thiếu nữ trong trẻo.

- Bà soát vé để tôi trả tiền cho ông ta.

Charles nhìn séo lên hàng ghế trên thấy chiếc đùi thon thả đong đưa như mời gọi. Không phải một mình Charles bị hớp hồn, mà cánh đàn ông trên toa cũng nuốt nước bọt ừng ực.

- Ông may mắn lắm đó bữa nay có thiên thần đẹp đẽ hiện ra phù trợ.

Đợi người soát vé đi khỏi, Chales lần mò lên ngồi hàng ghế đối diện với thiếu nữ.

- ui cha! Người đâu, con cái nhà ai mà đẹp quá thể.

(còn tiếp)

Lê Nguyễn Hiệp
11-17-2014, 06:54 PM
Charles xuýt nữa buột miệng khen, nhưng ông ta kịp giữ lại.

- Xin lỗi cô tôi đến để cám ơn cô đã trả tiền vé xe điện.

Cô gái cười tươi như hoa.

- Ồ! Không có chi chỉ là vài đồng bạc thôi mà.

- Chốc nữa xuống ga tôi sẽ lấy ATM trả lại tiền cho cô.

- Không sao đâu ngày mai cũng được mà, nhưng mà phải trả thêm tiền lời và tiền lệ phí đó nhe.

Cô gái pha trò khiến Charles bật cười sảng khoái.

- Tôi là Charles Schine làm commercial executive hãng tài chính hạng trung JMD/March.

- Còn tôi là Lucinda Harris, Financial Adviser cho Every Price, một đại công ty tài chính chuyên làm ăn những mối lớn.

Nghe Lucinda nói cô ta làm cho công ty tài chính lớn khiến Charles hơi khớp.

Hai người xuống ga, Charles nói sẽ trả lại tiền cho cô nếu ngày mai còn gặp. Cô gái chần chừ rồi nói, được vậy thì ngày mai chúng ta gặp lại, nhưng không phải vì tôi đòi lại $9 đồng đâu nhé.

Chrales vào hãng hơi trễ giờ, nhưng bù lại may mắn gặp được cô gái đẹp trên xe điện. Đi trong hành lang đến văn phòng Charles gặp Winston, người đưa thơ của hãng.

- Này! Charles có muốn cá độ không, trận đấu bóng chày tối nay.

- OK! Cho tôi tham gia với.

Vào đến phòng làm việc, chưa kịp ngồi xuống xếp đã đến réo.

- Đi họp liền đi Charles, bữa nay sao đi trễ vậy, bà Susan đang chờ ông đó, chắc có chuyện quan trọng.

Hai người đến phòng họp, bà Susan đợi sẵn, nét mặt không được vui. Cuộc họp không kéo dài bao lâu, và Charles tạm thời bị bà Susan không cho điều hành các mối làm ăn tài chính lớn. Nắm trong tay khách hàng với tài khoản trên $130 triệu, bà Susan có quyền sinh sát nhân viên trong tay, xếp của Charles cũng bó tay, không thể xin xỏ cho đàn em. Ông xếp chỉ có lời khuyên Charles nên làm lại tài khoản mới từ đầu.

(còn tiếp)

Lê Nguyễn Hiệp
11-18-2014, 07:16 PM
Về đến nhà chưa kịp mở cửa, con chó sủa dữ dội như chưa từng có, có lẽ nó đánh hơi thấy mùi lạ của cô gái quyện vào người Charles. Charles bực mình lớn tiếng nạt con chó.

- Tao đây! Bữa nay sao mày ăn cái giống gì mà sủa dữ thần vậy hè.

Bà vợ nạt con chó.

- Câm miệng!

- Bữa nay sao về trễ vậy! công việc thế nào.

Charles trả lời cho có lệ.

- Cũng thường, còn công việc của em thì sao!

- Đang bị xếp canh chừng. Tối nay em phải đến trường học thêm lớp về English Composition, nhớ kèm cho Amy học và cho con chó đi tiểu.

Hai cha con lại vật lộn với bài tập ở nhà. Giúp bài tập cho con xong, Charles xuống phòng gia đình ngồi uống rượu một mình, nghĩ đến công việc của mình bị bà xếp lớn tước bỏ, Charles tủi thân khóc nấc lên trong bóng đèn mờ nhạt. Con bà nó Charles bị chơi hơi đau, 10 năm làm việc cho hãng bỗng chốc tan theo khói, may là chưa bị sa thải. Nhưng làm việc theo lối này thì cũng chả khác gì sa thải là mấy.

Bà vợ đi học về đến nhà thấy Charles khóc nức, bà đến ôm đầu Charles vùi vào ngực mình. Hai vợ chồng ôm nhau hôn mùi mẫn, đang ôm nhau mãnh liệt bỗng Charles sụi lơ khiến bà vợ chới với.

Không biết vì công việc hay vì người đàn bà đẹp mới gặp buổi sáng, khiến Charles không có hứng thú trong chuyện ân ái với vợ. Chỉ có trời biết và Charles biết.

Có lẽ cả hai đều là nguyên nhân.

(còn tiếp)

Lê Nguyễn Hiệp
11-19-2014, 07:41 PM
Hôm nay Charles ngồi trên xe điện ngồi đợi cô gái đến. chẳng mấy chốc cô gái xuất hiện trong bộ váy mầu đen làm nổi bật làm da trắng, cô gái ngồi xuống hàng ghế đối diện. Charles móc ví lấy tiền trả cho cô gái, để lộ tấm hình cô con gái.

- Hình con gái của ông trông xinh quá.

- Hình này là Amy.

- Con gái tôi kém con ông khoảng vài tuổi.

Cô gái móc ví lấy hình cô con gái nhỏ đưa cho Charles coi.

- Tên nó là Amber

Cất ví vào bóp, hai người hết chuyện nói, cô gái bỗng nhìn vào chiếc cặp da của Charles và lên tiếng để đánh tan đi sự im lặng.

- Ông có chiếc cặp da đẹp quá.

- Đây là quà sinh nhật của vợ tôi.

Cô gái đọc hàng chữ viết trên căp da.

- Nếu có ai lươm được chiếc căp này xin trả về cho Charles Schine số nhà … IL 60031. Vợ anh chu đáo thiệt, anh là người có phước. Tôi ước mong chồng tôi cũng tặng cho tôi một món quà có ý nghĩa tương tự.

Thế là câu chuyện có trớn lan man sang các câu chuyện khác.

- Tôi dọn đến thành phố này từ hồi nhỏ cùng với má tôi. Còn cô thì sao!

- Tôi là con của lính nên lớn lên ở nhiều thành phố khác nhau, cho nên nơi ở của tôi đổi liền liền. Nếu tôi ở luôn Fort Hood Texas thì cuộc sống của tôi đã đổi khác. Cha tôi thì muốn tôi trở thành luật sư, nhưng tôi thì thích ngành tài chính.

Câu chuyện đang ngon trớn thì người lái xe điện lên tiếng báo đây là trạm cuối cùng mọi người phải xuống tầu điện. hai người miễn cưỡng đứng lên mặc áo khoác đi xuống tầu, ngoài trời hơi lạnh.

- Hôm nay cô có bận không!

- Ngày nào tôi cũng bận hết, nhiều khách hàng gọi đến mắng vốn, nhiều lúc nản không thể tả.

- Tôi thì mới bị xếp lớn không cho làm mấy tài khoản lớn nữa, nên rầu hết sức.

- Cho tôi số điện thoại của ông xếp tôi sẽ chửi một trận dùm ông. Có người không biết nắm trong tay cái gì mình có.

Cô gái đi rồi mà Charles vẫn còn ngẩn ngơ nhìn cho đến khi cô gái đi mất hút. Vào đến văn phòng việc đầu tiên là mở computer để tìm hiểu lý lịch cô gái.

Lê Nguyễn Hiệp
11-20-2014, 07:33 PM
Charles gõ cóc cóc vào bàn phím.
- Avery/Price
- Company profile
- Lucinda Harris, Financial Adviser
- Tốt nghiệp đại học Stanford năm 1996. Hiện đang sống với người chồng Broker, Grant Harris, có con gái Amber.

Đang mải mê coi lý lịch của cô gái, Charles không để ý đến lời chào hỏi mãi đến khi người đưa thơ Winston huýt sáo, Charles mới ngẩng đầu hỏi.

- Có gì không vậy Winston.

- Mặt ông trông có vẻ xanh, hình như có gì lo lắng.

- Không! Không có gì đâu.

Charles tiếp tục chúi mũi vào computer, nhìn thấy số điện thoại, Charles không dừng được bèn bắt phone lên gọi. Đầu giây bên kia tiếng của Lucinda, Charles mời ra quán cà phê uống nước và ăn sáng.

- Chồng cô làm nghề chi!

- Anh ta là Broker đi cả ngày, có khi cả tuần, và ngay cả tháng. Chúng tôi có một căn ở gần phố Wall Street, anh ta thường trú lại đó, thỉnh thoảng mới về thăm tôi và con gái nhỏ.

Tối đó Charles trằn trọc không ngủ được vì suy nghĩ đến Lucinda, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng có tiếng bíp bíp, Charles biết có chuyện gọi vợ dây và chạy về phía phòng con gái. Cô con gái đang vật vã vì bị hành bởi tiểu đường loại 1. Charles ôm con, còn bà vợ thì lấy thuốc ra chích một mũi vào cánh tay, cơn co giật đi qua và Amy ngủ yên ổn.

Hôm sao găp Lucinda, Charles tâm sự về việc cô con gái bị hành.

- Cháu bị bệnh gì vậy.

- Bệnh tiểu đường loại 1. Chúng tôi đã mượn tiền từ nhà ra để mua máy lọc máy Mobil Dialysis để cháu khỏi phải đi đến bệnh viện mỗi ngày.

- Họ không tính thay thận cho cháu sao.

- Có chứ bệnh viện đã thay 3 lần, nhưng đều bị phản ứng. Có một loại thuốc mới sắp ra rất tốt, nhưng họ nói rất mắc tiền.

- Chẳng lẽ để cháu chịu đau đớn mãi vậy sao.

- Chúng tôi may mắn mấy năm qua có để dành được một ít tiền đủ lo cho cháu.

Lê Nguyễn Hiệp
11-21-2014, 08:10 PM
Hai người hẹn hò đi chơi tối. Charles gọi về nhà nói xếp mới giao một tài khoản mới, nên về trễ tối nay. Bên kia Lucinda cũng gọi về nhà nói về trễ. Thế là hai anh chị kéo nhau vào quán bar ngồi uống rượu và tán dóc. Quán bar đông nghẹt người và đầy khói thuốc. Hai người đang ngồi ở quầy bar tán dóc vui vẽ, tự nhiên có thằng cốt đột nào say mèm nhào vào giữa tán tỉnh và đòi mua rượu cho Lucinda.

- Hãy cút ra khỏi đây tôi không muốn ông làm phiền.

- Đồ đĩ thối mà còn làm tàng.

Charles giận quá khi nghe thằng cốt đột cà chớn chửi người đẹp, Charles bèn nắm cổ hắn và đấm vào mặt một cú ngả ngửa ra sàn, sau đó Charles nắm tay người đẹp kéo ra khỏi quán bar. Cũng hên là thằng này hơi nhỏ con nên Charles hạ đo ván dễ dàng, có dịp làm anh hùng cứu mỹ nhân lấy điểm, chứ gặp phải thằng bự con chắc là anh hùng hơi kẹt à nha. Người đẹp có vẻ cảm động và chịu đèn anh hùng. Nàng ngoan ngoãn như con mèo con theo chàng ra ngoài, chàng kéo đi đâu nàng theo đó. Nàng cảm thấy an toàn trong cái thành phố sô bồ này.

Ngoài trời mưa nặng hột. Chà không biết đi đâu đây.

Charles cầm tay Lucinda kéo băng qua đường vào góc tối bức tường hẻm, Charles đặt nụ hôn đầu tiên, Lucinda mới đầu còn khẽ cự, nhưng sau đó không còn có sức phản kháng nàng nồng nhiệt đáp trả lại. Hai người kêu taxi để kiếm hotel.

Thấy một khách sạn khá sang, Charles chỉ tay hỏi Lucinda.

- Chỗ này có được không?

- Chồng tôi hay gặp khách hàng nơi đây coi bộ không ổn.

Xe tiếp tục chạy một quãng. Bỗng Lucinda kêu taxi dừng lại. Nàng buồn bã khẽ nói.

- Không được đâu Charles, bữa nay Lucinda chưa sẵn sàng.

- Tôi hiểu tâm trạng của Lucinda, không sao đâu.

Vừa lúc đó hai người ngước nhìn qua bên kia đường thấy bảng hiệu hotel, Charles nhìn Lucinda như có ý ngầm hỏi, Lucinda nhìn lại Charles cũng có ý ngầm trả lời thôi cũng được tùy anh, dù nàng không nói.

Charles đưa nàng vào trong hotel, đến quầy Charles hỏi.

- Bao nhiêu tiền một phòng?

- 46 dollars. Ông có cần bỏ cặp vào safety box, chỉ thêm 10 dollars nữa thôi.

Charles móc ví ra trả tiền.

- Không tôi chỉ cần mướn phòng thôi.

Nhìn mặt người đứng quầy tiếp khách trông có vẻ gian làm sao đó.

Hai người vào cầu thang máy đi lên lầu, tiếng hai vợ chồng cãi nhau như mổ cồ, ồn ào cả một góc lầu. Tiếng người vợ lại càng nghe rõ mồn một vào giấc 3 giờ sáng.

Lê Nguyễn Hiệp
11-22-2014, 06:16 PM
Đến cuối hành làng Charles mở cửa vào phòng trước, Lucinda lưỡng lự một chút rồi cũng vào theo. Lucinda nhìn chiếc giường đôi bỗng ngại ngùng ngồi xuống chiếc ghế, Charles đi vào phòng tắm hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh và đi ra trở lại.

Hai người im lặng một lúc, Chalres cuối cùng lên tiếng.

- Lucinda muốn về hay ở lại cũng được chưa có muộn.

Lucinda tần ngần một lúc rồi thốt ra một tiếng như mời gọi.

- Em muốn ân ái với anh.

- Chỉ đợi có thế Charles tiến đến ôm ghì Lucinda.

Chuyện phải đến đã đến hai thân hình quyện lấy nhau không rời. Bỗng có tiếng súng lên cò, hai người bừng tỉnh mắt.

- Hai người nằm im không tao cho viên kẹo vào đầu.

Một tên cốt đột mặt trông rất ngầu đột nhập vào phòng lúc nào không biết đang chĩa súng về phía hai người.

- Ví đây ông muốn lấy gì thì lấy.

- Câm miệng.

Tên cốt đột nổi giận đánh Charles một đấm vào mặt. Lucinda thấy vậy lên tiếng

- Xin ông đừng đánh anh ta.

- Còn cái con này cũng im cái miệng lại. Đưa cái bóp đây cho tao.

Hai người vội đưa hai cái bóp cho gã. Gã lục ví lấy tiền, rồi coi giấy tờ tùy thân.

- Thì ra hai người không phải là vợ chồng đến đây lén lút ngoại tình.

- Ông lấy tiền xong thì đi đi chúng tôi hứa sẽ không báo cảnh sát.

Mặt gã nham hiểm, lên giọng gằn từng tiếng.

- Con nhỏ này tướng trông cũng ngon lành quá mà, hèn gì mầy thích nó hơn vợ mầy.

Gã tiến đến gần Lucinda lấy đầu súng rê vào người Lucinda, cô la lên thất thanh. Charles vùng lên định giật cây súng, những gã cướp to con và mạnh hơn đập báng súng vào đầu khiến Charles té, đầu chạm vào góc bàn nằm bất động. Máu ra bê bết cả khuôn mặt.

Lê Nguyễn Hiệp
11-24-2014, 08:43 PM
Lucinda định chạy ra khỏi phòng kêu cứu, nhưng bị gã cướp chạy theo kéo lại vật lên giường.

- Chạy đi đâu để tao thưởng thức mùi vị cái đã.

- Đừng xin tha cho tôi.

Charles nghe tiếng kêu cứu của Lucinda khi gã cướp làm bậy, nhưng Charles không có sức để gượng dậy, đành bất lực nằm nghe Lucinda kêu la van lậy tên cướp. Tên cướp thoả mãn xong dục vọng lấy tiền và thẻ tín dụng bỏ đi mất đất.

Tỉnh dậy Charles với khuôn mặt đầy máu vì bị tên cướp đánh, thấy Lucinda ngồi co ro bên góc giường, quần áo sộc xệch.

- Tôi đem cô đi bệnh viện.

Lucinda lặng câm ngồi chịu trận không trả lời.

- Tôi xin lỗi cô đã để xảy ra trường hợp ngoài ý muốn này.

Lucinda vẫn im lặng.

- Để tôi gọi cảnh sát.

- Xin đừng.

- Cô cần phải có thuốc để điều trị.

- Đừng làm thế. Cảnh sát sẽ biết hai chúng ta làm điều gì ở hotel này.

- Thì mình sẽ khai báo tất cả với cảnh sát.

Lucinda lắc đầu thiểu não.

- Tôi không có thể, trời ơi gia đình tôi.

- Vậy cô muốn tôi làm gì?

- Tôi chỉ muốn anh mang tôi rời khỏi nơi này.

Rời khỏi hotel, Charles kêu taxi đưa Lucinda về, còn Charles đến thẳng chỗ làm sau khi đã chùi rửa vết thương và máu trên mặt.

Mọi người trong hãng nhìn Charles mặt mày xưng tếu lên, hỏi thăm liên hồi.

- Không sao tôi mới bị cướp và bị đánh. Tôi đã đi chụp hình mũi bác sĩ nói không sao.

Xếp thấy thảm quá kêu Charles về nhà đi không có vợ trông đợi. Charles lấn lá ở lại gọi để ngưng thẻ tín dụng và bằng lái xe, vì cả hai đã bị gã cướp lấy đi.

- Ông đã gọi về nhà cho vợ biết chưa.

- Tôi đã gọi về nói chuyện với vợ tôi biết là bị cướp và bị đánh xưng mặt mũi rồi.

Lê Nguyễn Hiệp
11-25-2014, 07:37 PM
Về đến nhà Charles ngâm người vào bồn tắm nước nóng để dịu đi cơn đau. Người vợ đứng bên nói chuyện.

- Vùng chỗ anh làm cướp bóc có vẻ nhiều. Hay anh đi dậy lại đi, dù sao anh cũng làm nghề giáo rồi.

- Anh muốn làm ở đây, tiền lương ở đây mới đủ để chi tiêu trong nhà, mình đã có hai cái nợ phải trả, với lại còn tiền thuốc thang chữa trị cho con gái.

Cô con gái kêu mẹ lên phòng để giúp chích thuốc trị tiểu đường trước khi đi ngủ. Tiếng điện thoại reo. Charles bắt lên và nghe giọng của tên cướp tối qua.

- Chào ông Charles, sao lỗ mũi ăn trầu của ông đã bớt chưa.

- Ông muốn gì tại sao lại kêu tôi.


- Tôi kêu lại để coi ông có giữ lời hứa là không báo cho cảnh sát biết vụ tối qua không. Vậy là ông cũng không nói cho vợ biết là ông và Lucinda ân ái với nhau.

- Tôi cảnh báo cho ông biết đừng có đụng đến Lucinda đó.

- Này tôi cần mượn tiền của ông. Tôi không muốn hỏi mượn nhưng chuyện chẳng đặng đừng. Và cũng vì ông đã gọi ngưng thẻ tín dụng nên tôi không sài được. Tôi cần 20.000 đô.

- Thiệt tình chuyện này quả là tào lao. Tôi làm sao có 20.000 đô.

- Cái gì làm tới chức commercial executive mà không có tiền, thì chó nó cũng không tin nổi ha.

- Tôi thiệt là không có tiền mặt mà.

- Nè thằng điên tao không nói tiền mặt có sẵn trong nhà, mày kiếm đâu ra thì kiếm đưa đủ tiền cho tao là được rồi.

Lúc đó bà vợ đi qua lại. Charles bèn hứa đại cho rồi.

- Nhớ nhé gặp nhau ở góc Western và Parkway, vào buổi trưa thứ sáu.

- Đừng bao giờ gọi về nhà này nữa nghe chưa.

- Thôi chào tái ngộ. Au revoir.

Charles giận tím mặt nhưng đành ngậm miệng lại nuốt cơn giận xuống bụng, lớn tiếng la lối gã cướp thì sợ vợ biết. Thằng cướp nó nắm được tẩy của Charles, nên dỡn cợt như mèo vờn chuột..

Lê Nguyễn Hiệp
11-26-2014, 05:40 PM
Hôm nay Charles lại đến kiếm Lucinda may mắn được gặp, mấy hôm trước đến kiếm mà không gặp.

- Lucinda có khỏe không, mấy hôm tôi không thấy Lucinda trên xe điện.

- Tôi ê ẩm cả người nên đã gọi vào văn phòng xin nghỉ ít hôm. Tôi mất ăn mất ngủ.

- Gã cướp đó gọi lại cho cô. Cô nên đi báo cho cảnh sát.

- Không anh hiểu lầm rồi! vấn đề là nếu chồng tôi biết tôi ngọai tình, ông sẽ ly di và tìm mọi cách để giữ con gái tôi.

- Thật vậy sao.

- Tôi biết tính chồng tôi rất cứng rắn.

Lucinda đưa một bao phong bì tiền về phía Charles.

- Đây là một phần số tiền tôi có thể chia sẻ với ông để đưa cho gã cướp.

- Không! tôi không thể nhận món tiền này. Tôi có thể tự lo liệu lấy. Tôi đến đây kiếm cô là để coi cô có khỏe không.

- Tôi không nghĩ chúng ta có thể gặp lại nhau nữa. Tôi xin lỗi.

Charles cảm thấy mình có lỗi khi để tình huống hiếp dâm xảy ra cho cô ta. Nếu mình không hẹn và rủ cô ta đi hotel thì sự việc đâu xảy ra.

- Này tôi muốn gặp lại cô.

- Không! Không có thể.

Ngày hẹn thứ sáu đến. Charles vào nhà băng lấy 20.000 đô bỏ vào cặp rồi đi đến chỗ hẹn. Khu gần góc Western và parkway, quả thật sô bồ. Từng đám du thử du thực đứng tụm năm tụm ba, chọc ghẹo người đi đường. Đến gần ngõ hẻm tối thui và đầy rác bẩn thỉu, Charles nhìn vào chỉ thấy có con chó hoang lục lọi đồ ăn, không một bóng người. Bỗng một tên da đen đi đụng vào người Charles, tên này sừng sộ như muốn gây gỗ với Charles, gã hỏi.

- Ông tên Charles.

- Tôi muốn gặp LaRoche?

- Tôi sẽ dẫn đi gặp.

Gã da đen dẫn Charles đi vào hầm một căn nhà. Xuống khỏi bực cầu thang, gã cướp LaRoche đang ngồi đợi trên ghế hút thuốc. Charles đưa tiền cho LaRoche, hắn cầm cặp da thẩy lại cho tên da đen để kiểm tiền. Tên da đen mở cặp xem xét rồi gật đầu. Gã cướp La Roche cười khẩy trước khi đi lại tung thêm cú đấm như trời giáng vào bụng Charles. Charles ngã xuống nằm ôm bụng co quắp trên sàn.

- Cho mầy biết thế nào là lễ độ.

tư mã tai trâu
11-26-2014, 06:03 PM
Thanks, anh LNH.

Phim này tôi chưa coi, anh kể lại thật hấp dẫn.
Vẫn theo dõi từng kỳ đó anh. Giống như ngày xưa đọc kiếm hiệp trên nhật trình.

Lê Nguyễn Hiệp
11-27-2014, 08:56 AM
Thanks, anh LNH.

Phim này tôi chưa coi, anh kể lại thật hấp dẫn.
Vẫn theo dõi từng kỳ đó anh. Giống như ngày xưa đọc kiếm hiệp trên nhật trình.

chào anh Tư đã ghé thăm.

Hồi xưa tôi hay đọc báo Ngôn Luận khi còn nhỏ để đọc mục bé Ngôn bé Luận, sau này lớn lên chuyển qua Xây Dựng, chuyên đón đọc chuyện Kim Dung.

tư mã tai trâu
11-27-2014, 09:54 AM
chào anh Tư đã ghé thăm.

Hồi xưa tôi hay đọc báo Ngôn Luận khi còn nhỏ để đọc mục bé Ngôn bé Luận, sau này lớn lên chuyển qua Xây Dựng, chuyên đón đọc chuyện Kim Dung.

Dạ, Chính Luận có Mai Bê Bi phải không anh. Hồi đó như là mỗi 1 tờ nhật báo đều có 1 góc cho độc giả nhí nhưng độc giả nhí sau khi xơi hết phần mình thể nào cũng nhảy rào qua bên chỗ người nhớn. Tôi đọc theo dạng hưởng sái, bố già đọc tờ chính còn tôi tờ ruột. Ngoài Ngôn Luận và Chính Luận, tôi nhớ vài tờ bố già hay đọc như Đuốc Nhà Nam, Tiếng Vang sau này là Sóng Thần cho tới ngày NKKN mất Tự Do.

Xin lỗi anh nếu có làm anh bị đứt phim chút lỉnh. Coi như giờ giải lao nha anh.
Vẫn chờ đoạn phim tới đó anh.

Lê Nguyễn Hiệp
11-28-2014, 07:02 PM
Phim chiếu tiếp đây anh Tư.

*****
Hôm nay vô sở, Charles ngồi tâm sự với xếp.

- Này xếp tôi đang lừa dối vợ tôi.

- Bộ ông chưa bao giờ lừa dối vợ.

- Ồ chưa bao giờ.

- Mọi người đều lừa dối, và rồi sẽ qua đi mà thôi.

- Trường hợp tôi thì khác.

- Tôi nghĩ cũng vậy, đừng nên lo lắng thái quá. Này mua tặng vợ bó hoa, lần sau đừng để bị bắt gặp nữa.

Charles chán không muốn nói chuyện với xếp nữa, vì xếp không hiểu câu chuyện không đơn giản. Charles đi ra ngoài cửa ngồi trên bệ đá hút thuốc một mình, tâm tư trĩu nặng. Có tiếng huýt sáo của người đưa thư.

- Charles, làm gì mà ngồi đây một mình vậy.

- Tôi hỏi ông sao lại bị tù vậy.

- À! Tôi bị đẩy vào chân tường, một mất một còn, một là tôi chết hai là thằng kia chết. Nên tôi đã ra tay để tự vệ. Có những chuyện chẳng đặng đừng ép mình vào cái thế phải ra tay.

Charles suy nghĩ mông lung về cái quan niệm sống còn của người đưa thư. Hình như Charles cũng đang bị dồn vào chân tường. Trên con đường đi bộ về nhà, Charles nghe tiếng điện thoại reo.

- A lô! Tôi là Charles đây.

- Tôi là LaRoche đây, ông khỏe không? À này tôi muốn mượn ông thêm một số tiền nữa.

- Này nghe rõ đây, tôi chẳng còn tiền để đưa cho ông. Để tôi yên có được không.

- Được! Được mà tôi sẽ để cho ông yên với điều kiện cho tôi mượn tạm $100.000 đô, nó chẳng đáng bao nhiêu cả.

Lần này thì Charles tức giận chửi thề vì bị hăm dọa và tống tiền trắng trợn.

- Đ.M. mày! Thằng chết tiệt.

- Tại sao lại chửi tôi, ông không thông minh chút nào cả. Ông có biết tôi gọi từ đâu không? Từ nhà ông đó, ha! ha!

Charles nhìn vào phôn, màn hình hiện ra chữ HOME. Charles giật mình chạy nhanh về nhà. Thằng cốt đột đang ở trong nhà, mà tại sao nó biết nhà mình mà kiếm. Nó đã kiếm được số nhà ở đâu và ai đã cung cấp tin tức cho nó. Ồ có lẽ nó đã dò theo số địa chỉ ghi trên bằng lái xe. Nếu thế thì tệ thiệt, có bằng lái xe cũng như dẫn kẻ gian vào nhà.

Lê Nguyễn Hiệp
11-29-2014, 05:44 PM
Chạy thục mạng vào đến nhà, Charles thở hổn hển, mở cửa vào phòng khách thì thấy thằng chó chết đang ngồi nói chuyện với vợ. Nhìn thấy Charles, thằng chết tiệt dở giọng chọc quê, khiến Charles tức chịu đếch nổi muốn đấm vào mặt gã một cái.

- Ồ chào ông bạn, ông bạn chạy việt dã giỏi thiệt.

Bà vợ ngây thơ tưởng LaRoche là bạn buôn bán của chồng đang pha trò vui vẻ. Mẹ nào ngờ nó là thằng đểu cáng.

- Trong câu chuyện ban nãy ông muốn hỏi điều gì với Charles.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Charles hỏi vợ.

- Laroche cần anh giúp để ký cho xong cái khế ước.

Thấy Charles đứng trố mắt nhìn, gã cướp lên tiếng.

- Vậy là anh không muốn tôi đến đây.

- Tôi đã để lời nhắn trên phôn cho ông, bộ ông không rõ sao.

- Tôi thiệt không hiểu.

Laroche làm bộ lắc đầu ngây thơ cụ hỏi ngược lại Charles, thằng đểu thiệt tình.

- Mặt ông có vẻ biến sắc, ông ngồi xuống ghế đây nghỉ mệt một chút cho nó tỉnh táo, rồi chúng ta sẽ bàn chuyện làm ăn tiếp.

- Để tôi đi pha cà phê uống.

- Bà có biết, tôi đã nhiều lần cố gắng mời ông nhà vào hội tennis. Nhưng ông nhất quyết không muốn tham gia.

- Tôi biết tính ông nhà tôi chỉ lo công việc it khi muốn tham gia vào hội này hội nọ.

Vừa lúc đó cô con gái đi vào nhờ ba giảng bài tập. Charles hốt hoảng đuổi con lên lầu. Bà vợ vẫn ngây thơ, nhanh nhẩu đoản giới thiệu LaRoche với con gái.

- Đây là ông LaRoche, bạn làm ăn của ba.

- Chào cháu lại đây với chú. Cháu dễ thương quá. Cho chú hôn cháu được không.

Amy dơ hai má cho LaRoche hôn. Hắn tỏ vẻ nịnh đầm để lấy lòng cô con gái và bà vợ.

- Chú đã coi các hình vẽ của cháu thật đẹp và dễ thương.

Charles đứng bên, lòng bồn chồn muốn đuổi cả hai mẹ con lên lầu để mình Charles đối phó với tên mất dậy này. Thế nhưng hai người không biết ý, vẫn vô tư nói chuyện thân mật với gã tống tiền. Charles chen vào để đuổi khéo hai mẹ con lên lầu.

- Nào tôi với ông tiếp tục nói chuyện để ký cho xong tờ khế ước làm ăn.

- Ồ! Này giờ mãi nói chuyện tôi quên cả chuyện làm ăn.

Co may
11-29-2014, 08:16 PM
Đọc chuyện của anh Hiệp, tối qua bị ám ảnh..nằm mơ luôn a

Lê Nguyễn Hiệp
11-30-2014, 06:44 PM
Đọc chuyện của anh Hiệp, tối qua bị ám ảnh..nằm mơ luôn a

Vậy sao cô Co May, xin lỗi vì câu chuyện bạo động.

****
Đợi hai mẹ con lên lầu, Charles mặt mày dữ tợn, nghiến răng, nói gằn giọng từng tiếng.

- Đ.M. mày ra khỏi nhà tao ngay.

- Ông nói cái gì.

- Mày ra khỏi nhà tao ngay, cút.

- Xin lỗi ông nhe!

Chỉ đợi Charles không đề phòng, LaRoche ra chiêu Cầm Nã Điểu (nói nôm na là bóp chim) với tốc độ nhanh và đầy thiện nghệ. Charles bị bóp trúng hai hòn đau thót cổ, mặt nhăn nhó, nghiến răng chịu trận, không dám la lớn, vì sợ hai mẹ con nghe thấy. Thiệt tình đánh nhau mà như bị trói cả hai tay, thì thua là cái chắc.

- Sướng không con, Đ.M. mầy chơi tao không lại đâu, biết điều thì ngoan ngoãn nghe tao nói.

LaRoche nghiến răng bóp mạnh thêm như cú tháu cáy cuối cùng. Charles nhăn mặt kêu hự hự.

- Nghe rõ này! Một trăm ngàn đồng, không hơn không kém.

Chalres cố gắng chịu đựng, nhưng sức người có hạn, Charles buông tiếng đầu hàng.
- Tôi chịu đưa tiền cho ông.

- Có thế chứ! rượu thưởng không uống lại muốn uống rượu phạt. Mịa chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

LaRoche buông tay khi thấy Charels gật đầu đồng ý. Bàn tay gã nắm lâu vào chỗ kín của Charles, cũng thấy mỏi thấy mẹ, vừa buông ra hắn đã vội cử động bàn tay cho máu thông. Nếu Charles chịu đựng thêm chút nữa thì có lẽ gã tống tiền chắc chịu thua không biết chừng.

- Thôi nhé chào ông bạn.

Trước khi về gã còn cười chọc quê. Còn Charles thì quì xuống ôm bộ hạ, mặt mày nhăn nhó.

Lê Nguyễn Hiệp
12-01-2014, 07:21 PM
Hôm sau Charles gặp luật sư để hỏi ý kiến về vụ tống tiền này. Luật sư lắc đầu không có bằng chứng để thưa gã tống tiền ra tòa.

- Thứ nhất cô Lucinda đã không báo cảnh sát vào ngày cô ta bị hại ở hotel.

- Nhưng hắn đi vào nhà tôi.

- Hắn không đột nhập vào nhà ông. Hắn không đụng chạm đến vợ con ông và không đe dọa đến tính mạng vợ con ông.

- Nhưng hắn đánh tôi bể mũi.

- Vậy thì ông cho tôi coi bản tường trình của cảnh sát. Ông có báo cảnh sát không.

- Vậy thì sao.

- Ông đã không làm gì trong vòng 6 tuần lễ. Rồi bây giờ ông lại nhờ tôi thưa gã ra tòa. Trước tiên ông phải gặp Lucinda và nói cô khai sự kiện với cảnh sát trước.

Ngày kế Charles đến gặp Lucinda.

- Ông đến gặp tôi làm chi.

- Tôi đã nói chuyện với luật sư của tôi. Chúng ta phải đến gặp cảnh sát.

- Tôi không thể đến gặp cảnh sát.

- Hãy nghe tôi. Chúng ta không ngủ với nhau ở khách sạn.

- Cũng giống nhau thôi, vì chúng ta cùng vào chung một phòng ở khách sạn. Chúng ta không làm tình với nhau, không có nghĩa là chúng ta đã không vượt qua giới hạn. Chúng ta đã đến khách sạn, và chúng ta đã sửa soạn để làm chuyện đó.

- Chúng ta bị kẻ cướp tấn công.

Nghĩ ngợi một lúc, Lucinda thốt ra.

- Tôi đã đi phá thai.

- Cái gì? cô nói tôi cái gì? Tại sao không nói cho tôi biết. Có thể tôi đã giúp cô được.

- Anh giúp được tôi cái gì chứ?

Nghe tới đây Charles chán nản. Gặp luật sư không xong, gặp lại Lucinda cô ta cũng không muốn thưa kiện. Charles gọi người đưa thơ ra quán rượu uống. Charles kể sự tình ra cho người đưa thơ biết.

- Tôi biết cái mánh của thằng này. Gã tống tiền anh 20.000 đô, sau đó 100.000 đô và cứ tiếp tục lao thang. Anh chỉ còn cách là chơi lại, tôi sẽ giúp anh.

- Anh tính làm sao. Winston.

- Thay vì đưa cho gã hết 100.000 đô, anh chỉ cần đưa cho tôi 10.000 đô thôi. Tôi sẽ dí súng hăm dọa gã để đuổi cái thằng chó đó đi.

Lê Nguyễn Hiệp
12-02-2014, 07:18 PM
Buổi tối Winston lái chiếc xe hơi Mercedes to đùng, cũ mèm với nước sơn loang lỗ, nhìn chiếc xe là biết là dân chơi thứ thiệt cầu ba cẳng, Winston chở Charles đi thanh toán gã tống tiền. Chiếc xe chạy vòng vòng một hồi đến chỗ hẹn với LaRoche. Winston dừng xe lại nghe ngóng. Charles đưa phong bì 10.000 đô tiền tươi cho Winston, coi như tiền thanh toán LaRoche. Wisnton cầm phong bì đưa lên mũi ngửi, hắn hít hà khen lấy khen để tiền tươi có khác, thơm thiệt tình.

Bất thình lình Winston rút sung trong người đưa cho Charles coi. Charles sợ bắn người.

- Winston! Anh không định bắn gã chứ.

- Không! Đừng lo tôi không bắn hắn đâu, tôi chỉ hăm dọa cho gã sợ mà thôi.

Winston rút băng đạn ra khỏi khẩu súng, rồi đưa cho Charles coi.

- Anh coi nè đạn không có súng.

- Còn đây là cây dao bằng nhựa rất cứng, có thể giết người như chơi, tôi cho anh để phòng thân.

- Đây là con dao anh đã dùng để giết người.

- Đúng vậy đó là con dao tôi đã dùng để tự vệ. Anh cứ giữ lấy con dao đó sẽ có việc dùng khi hữu sự.

- Anh xuống xe đi gặp LaRoche đi, tôi ở quanh quẩn đây theo dõi.

- Có thiệt không đó Wiston không sao chứ.

- Được mà, đừng có lo con bò trắng răng.

Winston huyên thuyên nói chuyện mà không đề cao cảnh giác, bỗng một tiếng súng nổ chát chúa, Winston gục đầu vào tay lái chết ngay tại chỗ, máu chảy lênh láng. Charles thất kinh khi thấy Winston gục chết. LaRoche xuất hiện, tay cầm khẩu súng còn bốc khói, tay kia nắm đầu Winston bật ngửa ra sau băng ghế rồi thò tay vào túi áo lấy phong bì tiền.

- Nè Charles, cái phong bì này không phải 100.000 đô đâu đó nghe.

LaRoche cầm 10.000 đô bỏ đi mất đất. Còn lại mình Charles không biết làm sao để xử lý xác chết này. Vừa lúc đó có chiếc xe đỏ dừng lại, một cô gái ăn sương ăn mặc lòe loẹt bước xuống.

- Nè! Ông bạn có muốn chơi bời không?

- Không tôi không muốn.

- Vậy thì ông bạn của ông thì sao, hắn có muốn chơi bời không.

- Bạn tôi đang say, và hắn đang ngủ.

- Ông có hộp quẹt không?

- Không tôi không hút thuốc.

- Mịa! ông không hút thuốc, không uống rượu, không chơi bời, vậy ông là thầy tu hả? đồ nỡm.

Lê Nguyễn Hiệp
12-03-2014, 07:47 PM
Vừa lúc có xe cảnh sát đi tuần tra đến, đậu lại hỏi thăm. Charles sợ điếng người. còn Candy thì đã quen cái cảnh cớm đi tuần hàng đêm hoài nên tỉnh bơ cười nói.

- Có chuyện gì vậy Candy?

- Chào Joe

- Nè ông, ông có làm ăn gì với Candy không?

- Không?

- Cái gì? Cô ta có vấn đề?

- Không cô ta được lắm.

- Còn người ngồi trong xe kia là ai?

- Anh ta say rượu và đang ngủ.

- Cả hai không làm ăn gì với Candy hả? Vậy xin lỗi cô ta đi.

- Xin lỗi không chưa đủ.

Charles biết ý rút tiền đưa cho cô gái. Cô gái ăn sương lấy tiền xong bỏ đi. Xe cảnh sát cũng bỏ đi, trước khi đi còn hăm dọa, sẽ trở lại khoảng 2 giờ sáng nếu còn thấy ở đây sẽ bắt 2 người về sở cảnh sát. Charles thở phào thấy mấy người bỏ đi.

Sợ quá hóa rồ. Thay vì đi báo cảnh sát, Charles đẩy xác Winston sang bên phía hành khách, còn Charles thì lái xe đến chân cầu gần bờ sông, đẩy xe xuống sông để phi tang. Thiệt là khùng mà. Chiếc xe bị đẩy xuống sông, không chìm hẳn, nổi lên trên một phần mui xe. Ngày hôm sau, thám tử đến kiếm Charles điều tra.

- Ông có biết người đưa thư Winston đâu không?

- Không! Tôi không biết.

- Winston mới bị giết tối hôm qua.

- Thiệt sao!

- Phải! Kẻ giết người giết Wisnton xong thì đẩy xe xuống sông để phi tang.

- Jesus.

Người thám tử nhìn gương mặt Charles dò xét. Charles chấn tỉnh trả lời.

- Chúa ơi! Tôi thích Winston chúng tôi là bạn thân với nhau.

- Tôi cũng thích Winston. Chúng tôi từng chơi với nhau như anh em ruột. ông Charles, ông có súng không?

- Không! Tôi không có súng.

- Chẳng hạn như khẩu Smith&Wesson 5906.

- Cái gì ông nghi nghờ tôi làm vụ này.

- Không! Dĩ nhiên tôi đâu có nghi ngờ ông. Nhưng nhiệm vụ của tôi là hỏi tất cả mọi người. Thế thì ông ở đâu tối hôm qua?

- Tôi ở trong văn phòng tối hôm qua.

- Có ai làm việc chung với ông không?

Lê Nguyễn Hiệp
12-04-2014, 07:09 PM
Charles ngập ngừng chưa biết trả lời làm sao cho suôi tai, thì may mắn quá có điện thoại gọi tới.

- Xin lỗi thám tử tôi có thể bắt điện thoại được không?

- Được chứ! Ông cứ tự nhiên tôi đợi.

Charles bắt điện thoại, đầu giây bên kia là tiếng của LaRoche.

- Nè! Charles mày định dỡn mặt với tao hả? Mày trốn mất biệt đi đâu hở.

Có tiếng la hét của Lucinda bên đầu giây điện thoại.

- Tao giữ bạn gái Lucinda của mày ở đây. Mày có hiểu không? Tao giữ con đĩ chó mà mày tằng tịu đó.

- Xin đừng bỏ tôi ra, tha cho tôi đi.

Nghe Lucinda năn nỉ. Charles nóng lòng cho tính mạng của Lucinda, gì chứ thằng LaRoche này dám hiếp dâm giết người lắm chứ không phải chơi à nghe.

- Mày đang ở đâu? Tao ra lệnh trong vòng 20 phút, mày không tới đây tao sẽ giết cái con đĩ này bằng một viên đạn vào đầu như thằng Wisnton, và ngay cả vợ và con mày. Hiểu rõ không thằng khỉ.

- Đừng! Đừng làm thế.

- Mày có 100.000 đô không?

- Có! Cho tôi xin địa chỉ.

- 55 East Erie, apartment 4010.

Người thám tử vẫn đứng lẩn quẩn, đợi Charles nói chuyện điện thoại.

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi có chuyện phải đi ngay.

Charles ra nhà băng rút 100.000 đô tiền tươi. Bỏ vào cặp da có ghi tên và địa chỉ.


Đến căn phòng 4010, Charles đẩy nhẹ cánh cửa không khóa mở ra. Nghe tiếng động LaRoche đi ra.

- Nào vào đây đi Charles. Đừng có sợ chứ.

Charles từ từ bước vào phòng khách, nhìn thấy Lucinda ngồi trên ghế sa lông, mắt nhắm nghiền sợ hãi vì có tên da đen lên cò súng dí vào đầu hăm dọa. Charles đưa cặp tiền cho LaRoche, thằng đểu cáng mở cặp rút ra một xấp tiền đưa lên mũi ngửi.

- Này Dex! Có cần phải đếm lại không? Hay chúng ta có thể tin tưởng Charles.
- Tại sao không?
- Ừ! Charles có thể tin tưởng đấy.

LaRoche rút súng ra nhắm vào Charles hăm dọa tính bắn, đồng thời bên kia Dex cũng làm dữ Lucinda.

- Tôi đã đưa ông tiền rồi đó.

- Thôi được lần này tao tha mạng cho mày, liệu hồn mà tính, tao đi guốc trong bụng, mày tính toán gì tao biết trước một nước.

Hai thằng cốt đột cầm cặp táp tiền bỏ đi mất đất. Bên kia Lucinda đang nằm run sợ vì bị dí súng vào đầu.

- Cô có sao không?

Lucinda khóc lóc nói.

- Tôi cũng không biết tụi nó theo tôi hồi nào, và đã đến đây bắt tôi.

- Được rồi, bây giờ mọi sự đã xong.

- Anh chắc là bọn họ đã bỏ đi.

- Ừ! Tôi đã đưa tiền cho bọn họ, và chúng nó đã bỏ đi.

- Thế còn cô con gái của anh, tôi xin lỗi đã để anh mất số tiền lớn đó.

- Cô an toàn, gia đình tôi cũng an toàn là được rồi. Thôi tôi về đây, cô ở lại ráng giữ gìn sức khỏe.

Lê Nguyễn Hiệp
12-05-2014, 07:54 PM
Charles ra trạm ga xe điện tính về nhà, xe điện dừng lại, nhưng Charles ngập ngừng không muốn bước vào, đứng nhìn cho đến khi xe điện chạy mất hút. Thay vì về nhà, Charles lang thang đi bộ trên đường phố rồi ghé vào quán bar ngồi uống một mình.

Ngồi được một lát tưởng được yên tĩnh, nào ngờ lão thám tử lò dò bước vào quán.

- Tìm ông như thể tìm chim, khó khăn lắm mới kiếm ra ông ở đây. Ông không có ở văn phòng làm việc, cũng không có ở nhà. Thì ra quán rượu này để các ngài xếp lớn ra đây ngồi giải sầu.

- Tôi đi đâu thì kệ tôi, chẳng lẽ tôi phải báo cáo với ông.

- Hình như gần đây ông và Winston thường hay ra đây ngồi uống rượu. Nếu không có gì trở ngại, ông có thể cho tôi biết hai người nói chuyện gì không?

Charles lấy mắt dò xét thám tử, không hiểu lão này muốn gì đây.

- Chúng tôi nói chuyện về môn Hocky.

- Chỉ nói về Hocky không thôi sao? Nhưng mà tôi vẫn muốn biết tối qua ông làm cái gì và ở đâu.

- Tôi đã nói với ông rồi, tôi làm việc .

- Có ai trong văn phòng có thể xác định?

- Tôi làm việc một mình.

Thám tử có vẻ mệt mỏi, khi thấy Charles nhất quyết trả lời làm việc ở văn phòng.

- Vậy thì để dễ dàng nói chuyện, ông có thể kêu luật sư và anh cùng nói chuyện với tôi. Ngày mai ông và luật sư đến văn phòng tôi, đây là danh thiếp và địa chỉ.

- Thám tử Franklin Church. Chicago Police Department.

- Tôi sẽ xử tử tên chó đẻ nào giết Winston.

Thám tử Franklin làm mặt ngầu nốc ly rượu mạnh cái ực rồi bỏ đi.

- Chào Sean.

Người đứng bán rượu quay lưng lại chào.

- Chào thám tử Franklin.

Lê Nguyễn Hiệp
12-06-2014, 06:03 PM
Charles về đến nhà đi thẳng đến phòng bếp ngồi một mình. Bà vợ từ trên lầu đi xuống.

- Charles ngồi làm gì vậy?

- Amy ngủ rồi hả?

- Phải con nó ngủ rồi.

- Anh đã phạm phải lỗi lầm tầy đình. Tiền chúng ta để dành cho Amy đã biến mất.

- Biến mất?

- Tất cả tiền dành cho Amy đã mất.

- Anh nói cái gì? Số tiền để dành đã mất.

- Anh xin lỗi.

- Vậy thì số tiền đó bây giờ ở đâu?

- Anh sẽ tính.

- Anh sẽ tính cái gì? Tiền đó ở đâu rồi?

- Anh sẽ kiếm cách.

- Anh đã làm cái gì với số tiền đó? Nói đi! Nói Đi!

Bà vợ mắt đỏ ngầu vừa buồn vừa tức giận.

- Bảy năm trời chúng ta để dành tiền cho con. Giải thích thế nào đây?

- Anh sẽ nói tất cả cho em biết.

Sáng hôm sau luật sư đến kiếm Charles tại văn phòng, cũng vừa lúc Charles rời văn phòng để đi kiếm Lucinda.

- Đi ngay đến văn phòng thám tử.

- Jerry. Tôi phải đến gặp Lucinda.

- Không được! tôi đã gọi Franklin hai lần sáng nay.

- Vậy tôi phải nói chuyện với thám tử như thế nào.

- Jerry! Anh giúp dùm tôi, nói chuyện với Franklin.

Charles đến văn phòng của Lucinda gặp người tiếp tân.

- Cho tôi gặp Lucinda.

- Bà ta không có trong văn phòng.

- Thiệt tình! tôi có chuyện gấp.

Vừa lúc đó có người đàn bà da đen đi vào. Người tiếp tân chỉ.

- Bà Lucinda đến kìa.

Charles ngó ra thì thấy người đàn bà da đen.

Lê Nguyễn Hiệp
12-07-2014, 04:45 PM
- Không! Không phải! Đó không phải là Lucinda Harris.

- Phải mà chính là bà ta.

- Cô đã nhìn tôi với bà ta nói chuyện ở đây mấy lần mà.

- Đúng! Tôi đã nhìn anh nói chuyện với cô thư ký tạm.

- Cô thư ký tạm.

- Người nói chuyện và đi với anh là thư ký tạm của bà Lucinda Harris. Chuyên bắt phôn cho bà Lucinda. Tên cô ta là Jane, cô ta đã xin nghỉ tuần trước.

Tên cô ta là Jane chứ không phải Lucinda, Charles không tin vào mắt mình, mình đã bị lừa, chẳng lẽ cô ta đóng vai Lucinda, để làm gì? Charles đến căn phòng 4010 để gặp Jane tra hỏi cho ra lẽ. Lúc đó có người đến thuê phòng.

- Tôi có thể giúp gì được ông?

- Tôi muốn kiếm cô gái tên Jane ở phòng này.

- Ồ! Không chỉ một mình cô gái mà cả bạn trai của cô nữa, hai người mướn ở chung phòng này. Họ đã rời nơi đây đi ở chỗ khác rồi.

Chẳng lẽ mình bị cô ta lừa thiệt. Ròng rã suất mấy ngày Charles đứng đợi trước sân ga xe điện để kiếm cho ra Jane, cô gái đóng giả Lucinda. Rút cục thì Charles thấy Jane từ trên xe điện bước xuống ga và đi về phía văn phòng làm việc của hãng mới nào đó. Charles theo dõi bén gót cô ta. Jane gặp một người đàn ông trông tướng giầu sang có vẻ là dân có chức lớn. Hai người hẹn hò với nhau gì đó, người đàn ông lên xe taxi đi, còn Jane đi bộ rẽ sang hướng trái.

Charles đứng ẩn trong cửa kính tòa nhà dõi mắt theo các cử chỉ của Jane. Jane đi bộ đến phía người đàn ông mặc áo vét mầu vàng đứng đợi bên cạnh chiếc xe, và vỗ vai người đàn ông này. Người đàn ông quay mặt lại hỏi.

- Cái gì?

- Em muốn vào xe.

- Anh đợi em nửa tiếng rồi đấy.

- Nửa giờ sao?

- Cho em xin lỗi.

- Chỉ xin lỗi thôi sao.

Jane, người tự nhận là Lucinda, ôm người đàn ông hôn thắm thiết. Charles nhận ra hắn chính là LaRoche, gã ma cô tống tiền. Charles giận tím mặt, không ngờ mình đã bị cú lừa thế kỷ. Cặp đôi này đóng giả là bị hiếp để đánh mạnh vào lòng thương người và sự mặc cảm tội lỗi. Thật ra chúng làm tình với nhau mà giả như bị hiếp để qua mặt những người đàn ông mê gái và nhẹ dạ. Thiệt tình đểu hết chỗ nói. Charles tự trách mình mê gái và cả tin người đàn bà (thật ra là yêu nữ). Trên đời này thiệt ra không có cái dại nào giống cái dại nào, tuổi nào cũng có thể bị lừa hết trơn hết trọi hà.

- Đau! Đau! thật đau vậy đó!

Charles tự chửi mình là ngốc, là đần độn. Charles đập đầu vào cửa kính rồi la mình ên,

- Stupid! Stupid!

Hiểu ra mình ngu, mình đần thì cũng đã quá trễ rồi.

Lê Nguyễn Hiệp
12-08-2014, 09:04 PM
Que Sera! Sera! Chuyện đã đến nước này thì kêu than cũng vô ích. Charles trong đầu lập ra một kế hoạch để vạch trần âm mưu lừa đảo của cặp nhân tình này. Charles biết thế nào chúng nó cũng gài người đàn ông lúc nãy vào cái thế xảy ra giống như Charles.

Charles đến hotel xảy ra tai nạn đáng tiếc, mướn căn phòng ngay sát cạnh phòng mà Charles và Jane đã mướn. Charles vào phòng để quan sát, phòng nằm ngay cạnh sát phòng xảy ra biến cố nên cũng dễ dò la động tĩnh.

- Reng! Reng!

- A lô!

- Jerry đây.

- Luật sư Jerry. Ông đã nói chuyện với thám tử chưa?

- Tốt! tôi đã nói chuyện với thám tử. Và ông ta không có gì nghi ngờ về ông trong cái chuyện Winston bị giết.

Charles theo dõi Jane và người đàn ông trong tiệm ăn. Hai người ngồi ăn trưa có vẻ tình tứ. Một lúc sau, người đàn ông ra ngoài gọi điện thoại về nhà nói bận tối nay, còn Jane nhấc phôn gọi cho đồng bọn biết là con mồi đã dính câu.

Hai người rời tiệm ăn đến hotel mướn phòng ngủ. Người đàn ông móc $46 đô ra trả tiền mướn phòng. Tên da đen, Dex, giả làm người bảo vệ, đứng lảng vảng trước quầy. Jane nhìn Dex khẽ đưa ám hiệu trong khi con mồi đang trả tiền. Người đàn ông cầm chìa khóa phòng dắt Jane lên lầu. Đúng lúc đó Laroche xuất hiện, và cùng với Dex đi theo con mồi.

Cặp nhân tình đi vào phòng, LaRoche bám gót đi đến sát cửa và ra hiệu cho Dex canh giữ ở cầu thang máy.

Charles từ lúc thấy hai người đi ra ngoài, đã nhanh nhẹn đến hotel trước và vào phòng đợi. Từ lỗ kính, Charles nhìn thấy LaRoche và Dex bàn bạc với nhau, sau đó thấy Dex đi khuất, còn Laroche tiến về căn phòng kế bên.

LaRoche đang lui khui dùng chìa khóa mở cửa, thì xuất kỳ bất ý, Charles từ phía sau cầm cán đèn bằng sắt đập vào đầu LaRoche, tên tống tiền bất tỉnh. Charles cầm khẩu súng bị rớt khỏi tay LaRoche và lôi gã tống tiền vào phòng, lúc đó hai người đang mùi mẫn sửa soạn làm tình. Bất ngờ nghe tiếng động đều la hoảng lên.

Người đàn ông la lớn.

- Tiền đây ông cứ lấy đi đừng bắn chúng tôi.

Còn Jane ngồi trên giường kinh ngạc khi nhìn thấy LaRoche nằm bất động còn Charles thì cầm khẩu súng trong tay.

- Tôi không cần tiền của ông. Bọn họ mới cần. Hai người này là đồng bọn, định giăng bẫy ông.

- Cái gì?

- Họ gài bẫy ông. Và sẽ gạt lấy hết tiền bạc của ông.

- Tôi không biết ông nói cái gì? Ông là ai và muốn cái gì? Jane làm bộ ngây thơ nói.

- Ông gặp cô này trên xe điện phải không? Cô ta làm ra vẻ ngọt ngào và thông minh. Cô ta làm mọi cách để ông tin tưởng, rồi còn đưa cả hình con gái ra khoe. Mọi điều cô ta nói với ông đều là giả dối. Gã nằm dưới đất này sẽ làm bộ lấy tiền ông và hiếp cô ta.

- Tôi không hiểu tại sao gã lại hiếp cô ta.

- Tại sao gã hiếp cô ta? Điều này sẽ khiến ông cảm thấy có lỗi vì đã không làm gì để ngăn cản chuyện hiếp dâm. Ông đã không bảo vệ được cô ta. Rồi sau đó cô ta sẽ nói láo với ông là bị bệnh và phải đi phá thai. Làm như thế ông sẽ không đi báo cảnh sát.

Dù bị lật tẩy. Jane vẫn cố làm ra vẻ vô tội, nước mắt lưng tròng, mếu máo nói với người đàn ông.

- Anh đừng tin ông ta.

Người đàn ông tâm trạng rối bời không biết tin ai.

- Tôi phải đi đây. Tôi không muốn dính vào chuyện này.

- Đừng ra ngoài phòng vì còn một đồng bọn nữa ở ngoài.

Người đàn ông chạy ra ngoài định mở cửa, Charles lên cò súng bảo người đàn ông dừng lại.

Lê Nguyễn Hiệp
12-09-2014, 07:08 PM
Vừa lúc đó LaRoche tỉnh lại. Ngó Charles rồi chọc quê.

- Charles! Ông tiến bộ và cứng cỏi lắm rồi đấy. Tôi lấy làm hãnh diện vì ông.

- Thằng khốn nạn tiền tao đâu. Tao muốn mày trả lại cho tao.

Charles lấy báng súng đập vào đầu và miệng LaRoche cái chát, khiến gã tối tăm mặt mày. Gã nhổ chiếc răng gẫy ra khỏi miệng và lì lợm nói.

- Không có thể! Tao sẽ không trả tiền cho mày.

- Trả lại cho ông ta và chúng ta rời khỏi đây. Cô gái chán nản nói.

Bất thình lình người đàn ông nhào lại giật súng trên tay Charles, Trong khi dằng co, súng cướp cò, hai viên bay ra trúng trần, rồi thì viên đạn thứ ba lạc trúng bụng Jane. Cuối cùng người đàn ông giật được súng và chĩa về phía Charles.

- Tôi muốn rời khỏi nơi đây.

LaRoche rút khẩu súng dấu trong người ra lên cò, người đàn ông nghe tiếng động quay đầu súng lại tính bắn LaRoche, thì đã quá trễ, LaRoche ra tay nhanh hơn một tích tắc, bắn liền sáu phát trúng người đàn ông, người đàn ông gục xuống. LaRoche nhìn về phía Charles ở góc tường, rồi bóp cò. Tiếng cò kêu cái cách, hết đạn. Mịa súng đếch gì chỉ có 6 viên đạn, LaRoche đâm hoảng.

Dex ở ngoài nghe tiếng súng bắn chạy vội vào phòng. Vừa đẩy cửa đưa súng vào phòng, nhưng mắc giây sắt gài an toàn ở cánh cửa Dex bị mắc kẹt, chỉ đợi có thế, Charles nhào lại dập mạnh cánh cửa, cây súng rớt xuống, Chalres cầm lên trên tay. Vừa lúc LaRoche thay băng đạn mới tính chỉa về phía Charles. Nhưng quá trễ, Charles bồi liên tiếp mấy phát vào người LaRoche, thằng Dex ở ngoài xông vào cũng bị sơi mấy viên đạn gục xuống. Thế là rồi đời băng lừa đảo.

Jane nằm trên giường hấp hối. Charles bỏ về phòng bên cạnh.

Cảnh sát kéo đến hiện trường để khám xét và tra hỏi nhân chứng. Người cảnh sát gõ phòng Charles.

- Ông có nghe thấy gì không?

- Tôi nghe thấy tiếng súng và thấy người bảo vệ (ý nói Dex người da đen) chạy ngang qua phòng. Tôi đóng cửa lại và ngồi trong phòng.

- Ông làm vậy là đúng. Được rồi nếu tôi cần sẽ liên lạc với ông sau.

Charles đi xuống dưới lầu, đi ngang qua quầy tiếp khách, cảnh sát đang kiểm tra đồ đạc trong két sắt, Charles thấy cái cặp da đựng 100.000 đô, Charles liền đưa bằng lái xe để lấy lại cái cặp da. Người cảnh sát dò tên trên cặp da trùng với tên trên bằng lái xe, họ để cho Charles đem đi. Tên quản lý đứng quầy, cũng là đồng bọn với đám lừa đảo, nhìn Charles đem tiền đi mất đất mà không làm gì được. Thì ra Jane, LaRoche, tên bảo vệ Dex, người quản lý đều là đồng bọn với nhau.

Charles rời khỏi hotel một quãng rồi dừng lại mở cặp da để kiểm lại số tiền. Charles mừng quá khi thấy những xấp tiền vẫn còn nguyên vẹn.

Co may
12-09-2014, 08:17 PM
Chuyện hồi hộp quá :-)

Lê Nguyễn Hiệp
12-10-2014, 07:18 PM
Chào CoMay,

Hôm nay hết phim, không còn hồi hộp nữa.

****
Dạo này Charles làm ăn bê bối, lúc có mặt lúc không. Cũng vì bận theo dõi đám lừa đảo. Chuyện phải đến cũng đến thôi, Charles được xếp cho nghỉ dài hạn không ăn lương. Cũng chả sao, lấy lại được số tiền lớn rồi, coi như Charles đã thoát được mối lo lúc nào cũng đè nặng trĩu trên vai. Charles xin vào làm thầy giáo dạy anh văn trong tù cho các phạm nhân, dù ít tiền nhưng được cái nhàn hạ, không phải lo lắng nhức đầu như ngành tài chính. Nhà tù mừng hết lớn, chấp nhận liền.

Vậy mà thấm thoát cũng đã được 6 tháng dạy trong nhà tù. Như thường lệ Charles vào tù dậy học phải đi qua 3 lớp cửa sắt an toàn. Cặp táp được khám và đưa trả lại Charles.

Đúng là lớp học trong tù có khác, các học trò đều là các tay bợm trợn, ngồi ngổn ngang trên bàn. Charles phải lấy búa gõ bảo học trò im lặng và đem bài tập nộp. Bài tập tuần trước là “write your own story”.

Các bài tập được vất như đống hổ lốn trên bàn. Một bài tập không ghi tên chỉ thấy ghi chữ “side tracked”, Charles tò mò mở ra xem. Thì ra đây là một bức thư nặc danh của một kẻ trong tù muốn được gặp Charles ngay tại phòng giặt quần áo, sau khi Charles đọc xong bức thư này. Charles nói học trò cứ tiếp tục làm bài, ông muốn đi tiểu. Thay vì đi vào cầu tiêu, Charles đi quặt về phía phòng giặt đồ. Vào phòng, Charles thấy khoảng bốn tên tù mặt mũi cô hồn các đảng, vừa thấy Charles chúng kéo ra ngoài để lại charles một mình. Có tiếng gõ vào khung sắt ở phía dãy xếp quần áo.

- Ông đã đọc câu chuyện của tôi rồi chứ gì? Ông cũng không ngờ là tôi còn sống? Ông đã lấy của tôi phần quan trọng của cuộc sống.

- Đó là tiền của tôi.

- Tôi không nói về vấn đề tiền, ông đã giết cô ta, người yêu của tôi.

- Ông khùng chăng?

- Tôi yêu cô ta. Khi tôi thấy ông muốn làm tình với cô ta.

- Ông muốn gì?

- Tôi muốn mạng sống của ông.

LaRoche quay lại với một bên mắt trái bị mù. Gã chạy đến bóp cổ Charles định là sẽ dùng sức mạnh đôi tay để giết Charles. Gã vừa xiết vừa gằn giọng nói.

- Mày đã đi dậy học lộn nhà tù rồi, có tao ở đây chờ lấy mạng mày.

- Này LaRoche!

- Cái gì?

- Chính tao đã chọn dạy học ở nhà tù này.

LaRoche trợn mắt chưa kịp ngạc nhiên vì lời nói của Charles. Chỉ đợi LaRoche ngạc nhiên và nới lỏng đôi tay Charles đã rút con dao nhựa mà Winston tặng đâm lút cán vào bụng LaRoche, gã chết ngồi không kịp kêu lên một tiếng “má ơi!”.

Luật lệ nhà tù như một thứ bất thành văn, khi tù thanh toán nhau trong phòng giặt coi như không có truy cứu và tra xét. Mà có truy xét thì cũng chỉ có lệ. Vừa tính ra khỏi cổng Cahrles lại gặp thám tử Franklin.

- Chào Charles! Ông đã trả lời cảnh sát thế nào?

- Tôi khai là đang trên đường đi đến phòng vệ sinh, thì gã đó đã nhảy bổ vào tôi với một con dao.

- À! Gã đó là thằng đã giết Winston. Gã cũng là kẻ giết 2 người ở Paris, 1 người ở Newyork. Ông nghĩ rằng tôi tin ông có thể giết một kẻ có máu lạnh như thế?

- Tôi nghĩ rằng tôi may mắn.

- Này! Charles ông đã mang con dao theo với ông. Ông là kẻ giết người có dự mưu. Luật pháp không kiêng nể ông giết ai dù đó là một kẻ cướp. Nhưng mà tôi thấy luật pháp cũng chẳng màng gì đến những vụ chết người như trường hợp Wisnton.

Thám tử Franklin có lẽ cũng không muốn truy cứu thêm về vụ giết người nữa, dù sao bạn ông Winston đã được trả thù, kẻ gây án giết Winston là LaRoche đã đền mạng, ông để cho Charles đi ra khỏi nhà tù thoải mái. Charles lặng lẽ ra khỏi nhà tù trở về nhà.

Charles cùng gia đình đã trở lại nếp sinh hoạt thường nhật. Amy dậy sớm ra khỏi nhà đón xe “school bus” đi học. Lá vàng rơi đầy đường, bánh xe bus chạy cán lên những chiếc lá vàng khô kêu xào xạc, rồi chạy mất hút ở cuối con đường. Một buổi sáng an bình. Giờ đây Charles mới thật sự yên tâm.

THE END

CCG
12-10-2014, 07:48 PM
Cám ơn chú LNH nha.

CCG có coi film này lâu rùi... coi tới khúc giết nhau ở khách sạn thì thấy ghê quá nên bỏ ko coi tiếp.. giờ mới biết khúc chót của film.http://bachngocsach.com/forum/styles/default/xenforo/smilies/1/hong/xinchao.gif

tư mã tai trâu
12-11-2014, 04:28 AM
Cám ơn anh Hiệp. Anh kể lại truyện phim rất hấp dẫn, hồi hộp làm tôi ngày nào cũng chui vô rạp ngồi nghe.

Chúc anh và gia quyến 1 mùa Giáng Sinh đầm ấp và an lành.

Lê Nguyễn Hiệp
12-11-2014, 01:02 PM
Thanks,

Comay, CCG, và anh Tư đã theo dõi phim.

Phim kỳ tới: Câu chuyện tình của hoàng tử William và công nương Catherine. Bối cảnh là trong khuôn viên trường đại học.

Lê Nguyễn Hiệp
12-18-2014, 06:56 PM
Phim kỳ tới: Câu chuyện tình của hoàng tử William và công nương Catherine. Bối cảnh là trong khuôn viên trường đại học.

Tính chiếu phim chuyện tình William&Kate, nhưng xem phim con chó đá Hachiko thấy rất tình cảm và cảm động trước lòng trung thành của Hachiko, nên chuyển sang phim này.

****
Con chó đá Hachiko

Tháng chạp năm 1923 vào năm vua Đại Chính thứ 12. Mùa đông rất khắc nghiệt ở làng Odate tỉnh Akita thuộc xứ mặt trời mọc, Akita nằm phía bắc thành phố Đông Kinh, bão tuyết thổi và rơi đọng lại cả nửa mét trên mặt đất, lạnh run lên được. Người đàn ông trong bộ áo choàng dầy cộm, trên đầu quấn chiếc khăn len chùm kín khuôn mặt, cái lạnh như cắt da gió chạm vào mặt như dao cứa, bước đi xiêu vẹo vì gió thổi mạnh và đường tuyết trơn trượt, đi về phía ngôi nhà lớn cuối đường. Người đàn ông mở cửa, gió thổi tốc vào nhà, ông ta vội vàng đóng cửa lại và lên tiếng.

- Tôi là kỹ sư Kakita thuộc khoa kỹ thuật nông nghiệp.

Trong nhà tại phòng khách đã có 5 người ngồi quây quần bên lò sưởi để tránh cái lạnh. Người chủ nhà lên tiếng chào hỏi.

- Ngài thật vất vả lặn lội bão tuyết đến đây.

- Con chó đã đẻ chưa?

- Ồ chưa! Nhanh nhất thì cũng phải sớm mai.

- Tôi muốn ngó qua con chó một chút.

Mọi người trong nhà đều đứng lên đi về phía chuồng chó. Người chủ nhà lên tiếng.

- Nó mới bắt đầu chuyển dạ.

Con chó mẹ nằm trên ổ rơm, đang nằm rên hư hử vì đau bụng. sau đó mọi người lại trở ra phòng khách ngồi nói chuyện và uống rượu sake. Người vợ chủ nhà hai tay cầm chai sake nâng lên, người khách hai tay cầm chung rượu nhỏ đưa lên. Người vợ rót rượu vào ly.

- Cám ơn bà đã cho uống sake.

- Không có chi, xin cứ tự nhiên.

- Con chó cha là giống thuần chủng Onoda Gorozaemon. Chậm nhất là sáng mai sẽ đẻ.

- Kỹ sư trưởng của chúng tôi, ngài Mase, muốn tìm giúp người thầy của ngài là giáo sư Ueno Hidejiro ở trường đại học đế quốc Đông Kinh một con chó giống Akita thuần chủng.

- Ngày trước khi Aka được sinh ra thì cũng có một cơn bão tuyết kéo dài tới 3 ngày 3 đêm. Tôi còn tưởng căn nhà này sắp bị bão cuốn bay luôn.

Người con gái con chủ nhà ngồi canh chừng con chó mẹ, hình như nó muốn rục rịch đẻ. Cô con gái chạy lên phòng khách báo.

- Mẹ ơi! Con chó sắp đẻ.

Mọi người ù xuống chuồng coi chó chuyển bụng. Con chó mẹ nằm nặn đẻ từng con một. Một, hai, ba, bốn, rồi năm. Không còn nữa tới sáu con lựng. Những con chó con xinh xắn nằm dàn hàng ngang ngậm vú mẹ để uống sữa, như một bản năng sinh tồn, dù chưa mở mắt chúng cũng biết chỗ tìm vú mẹ để ngậm. Con chó mẹ âu yếm dùng lưỡi liếm lên đầu các con chó nhỏ.

Lê Nguyễn Hiệp
12-19-2014, 05:11 PM
Câu chuyện về con chó đá Hachiko bắt đầu từ đây.

Hai người đàn ông bước xuống nhà ga xe lửa. tuyết vẫn còn đọng đầy trước cửa sân ga. Từ trong ga đi ra, ông Kakita dẫn theo ông Mase.

- Này ông Kakita, lúc ông hét vào máy điện thoại nói “đẻ rồi”, tôi cứ ngỡ là vợ ông đẻ chứ nào ngờ. Thiệt tình ông làm tôi giật cả mình.

- Tôi có tới 5 đứa con rồi, nào dám đèo bồng thêm. Bây giờ nói dại, thêm đứa nữa thì lấy gì mà ăn đây chứ.

Hai người nói xong phá lên cười thú vị. Ông Kakita dẫn ông Mase tới căn nhà mà mấy bữa trước ông đã tới để xem chó đẻ con.

- Đến nhà rồi!

Hai người đàn ông gặp chủ nhà, ông chủ nhà đưa tới chuồng chó. Những con chó con đã có vẻ cứng cáp sau hơn tuần lễ. Ông Mase lên tiếng.

- Giáo sư Ueno là một trong những giáo sư nông nghiệp tài ba nhất ở Nhật Bản, ngài rất quí chó. Năm ngoái tôi có đến thăm giáo sư, vừa lúc con chó của giáo sư chết. Đó là một con Akita cái, nhưng đó chỉ là con chó lai giống mà thôi.

- Xin mời làm chén trà đã. Chủ nhà vồn vã mời khách.

- Giáo sư nói rằng ngài muốn một con chó Akita thuần chủng. Chắc là ngài sẽ rất hài lòng, tôi muốn báo cho giáo biết tin này ngay. Cho tôi nhờ điện thoại một chút có được không?

- Dozo, xin mời vào trong phòng này.

Người vợ quì xuống mở cửa hành lang.

- Điện thoại ở chỗ kia xin mời ông.

- Cám ơn bà rất nhiều.

Ông Mase nhấc máy lên.

- Làm ơn nối máy điện thoại tới Tokyo. Tokyo, Aoyama … số 2007

Điện thoại reng, đầu kia có người bắt lên.

- Cô chủ ơi! có ngài Mase vừa đến thăm nhà mình năm ngoái gọi lại cho giáo sư.

- Vâng, thưa cháu là Chizuko con gái của giáo sư.

- Cho tôi gặp giáo sư Ueno.

- Dạ thưa cha mẹ cháu đang đi nghỉ đông ở Hakone. Năm nào hai người cũng đến đó để nghỉ ngơi. Thưa chú có gì! cháu sẽ để lại lời nhắn cho cha me cháu.

- Có một con chó mới đẻ ...

- Ô! Thưa vâng một con chó Akita thuần chủng.

- ….

- Chú sẽ gởi con chó đến đây thật sao? Trời ơi vậy thì cháu vui quá.

- Hôm nay là 16 tháng 12, vậy thì phải đợi qua tết.

- Cháu xin cám ơn chú rất nhiều, cháu sẽ báo cho cha mẹ cháu biết.

Chizuko quay lại nói với hai người làm một nam và nữ.

- Chúng ta sắp có một con chó Akita thuần chủng.

- Lại thêm một con chó khác à!

- Anh nói cái gì vậy! tôi không hiểu.

- Tôi phải gọi đến nhà nghỉ để báo cho cha tôi biết.

Lê Nguyễn Hiệp
12-20-2014, 06:25 PM
Hai ông bà giáo sư đi dạo bên bờ suối, vừa vào đến nhà nghỉ thì người làm đã báo.

- Có con gái ngài vừa gọi đến đây để hỏi thăm ngài.

- Vậy sao?

- Tôi sẽ nối máy lên phòng của ngài nhé.

- Nếu được vậy thì tốt quá, làm ơn chuyển máy dùm.

- Có một người là tỉnh trưởng ở tỉnh Akita, tên ông là gì nhỉ? Con quên rồi.

- Đó là chú Mase.

- Vâng! chú Mase nói là có con chó Akita thuần chủng, chú nói là cha có nhờ chú kiếm dùm.

- Ồ! Cũng không hẳn là cha nhờ chú ấy đâu! Khi con Gonsuke chết thì chú ta cũng có mặt ở đấy. Chú ấy nói rằng sẽ gởi cho cha một con chó giống Akita, vì vậy cha cũng cám ơn chú ta để đáp lễ cho phải phép, chắc chú lại nghĩ là cha muốn chú kiếm giúp.

- Phải từ chối thôi anh ạ. Bà vợ giáo sư lên tiếng nhắc nhở.

Giáo sư ngóai cổ lại nhìn vợ nhắc nhở, ngưng một chút suy nghĩ, rồi tiếp tục lựa lời nói chuyện với con gái để từ chối nhận nuôi chó.

- Mà này, lúc con chó Gonsuke chết, con đã không khóc hết nước mắt và buồn mất mấy ngày sao? Vì vậy nhà mình sẽ không nuôi thêm con chó nào khác.

- Nhưng mà con đã nhận lời chú Mase mất rồi. Với lại chú Mase rất thành tâm khi nói tặng chó, nếu cha không nuôi thì con sẽ nuôi. Còn muốn một con chó akita thuần giống từ lâu lắm rồi.

Lúc đó hai người làm đang ngồi ăn cơm, nghe cô chủ nói chuyện nuôi chó thì bàn tán với nhau.

- Cô chủ nói nuôi chó, thì thật ra bọn mình nuôi chứ ai, và tôi là người tắm rửa lau chùi. Thậm chí khi cô chủ tìm thấy con Gonkuso nằm chết trước nhà ga, thì tôi vẫn là người phải mang xác về. Hừ! tôi rất ghét chó.

- Còn tôi thì ghét cả chó lẫn mèo.

Trong khi ở nhà nghỉ, bà vợ vẫn kèo nhèo giáo sư, vì bà vốn cũng không thích nuôi chó.

- Lúc con Gonsuke chết, mình đã hứa với em là nhà mình sẽ không bao giờ nuôi chó nữa.

- Nhưng Chizuko chứ năm nỉ ỉ ôi mãi.

- Thế nhưng mà mình đã hứa với em rồi! em phản đối vụ nuôi chó này.

- Nhưng lần này là con chó thuần chủng. Giống chó Akita đấy.

- Dù là thuần chủng hay là lai giống, em cũng thấy đủ rồi. Em không muốn thấy con bé lại khóc xưng mắt lên một lần nữa.

- Dzà! Lần nay Chizuko hứa sẽ chăm sóc con chó thật cẩn thận.

Nói xong giáo sư đánh trống lãng không muốn vợ bàn ra. Khi thấy tuyết bắt đầu rơi ngoài trời, giáo sư làm bộ la lên.

- Coi kìa bên ngoài tuyết lại rơi rồi. Đẹp quá.

Lê Nguyễn Hiệp
12-21-2014, 05:23 PM
Ba người đàn ông, Mase, Kakita, và chủ nhà cùng đi bộ ra bưu điện để gởi con chó nhỏ đến nhà giáo sư Ueno. Ông Mase giao cái chuồng nhỏ đựng con chó cho người nhận bưu điện.

- Đi mạnh khỏe nhé chó con.

- Chắc chắn cả gia đình giáo sư sẽ rất thích nó.

- Tạm biệt chó con nhé.

Xe lửa chở chó con từ Akita xuống thành phố Đông Kinh. Chú chó con mũm mĩm ngồi trong chuồng nhìn ra ngoài trời tuyết mưa, nó không biết rằng cuộc đời của nó sẽ rẽ sang một khúc quanh mới.

Hôm nay là ngày đi đón con chó con, nhưng Chizuko có hẹn hò với bạn trai đến đón đi chơi nên cô ta từ trên lầu ngoái cổ xuống nói với người làm.

- Này! Hôm nay cậu đi đón con chó một mình nhé, tôi có bận phải đi ra ngoài.

- Cô chủ nói gì đi ra ngoài chơi?

- Một giờ trước tôi đã dự tính đi với cậu để đón con chó. Thế nhưng bây giờ tôi có việc bận phải đi ra ngoài. Tôi sẽ đi xem hòa nhạc ở công viên Shibuya.

Có một thanh niên mặc áo dạ quá đầu gối đứng ngay trước cửa nói vọng vào nhà.

- Có ai ở nhà không?

- Chết ! Anh Tsumoru đến rồi.

- Chờ em một chút, em sẽ xuống ngay.

Hai người đi nghe ca nhạc. Cậu giúp việc chẳng đặng đừng phải khoác áo lạnh đi ra ga đón con chó. Cậu không đi một mình mà đến nhà bác Kiku để nhờ giúp đỡ.

- Bác Kiku có nhà không?

- Bác ta đi ra ngoài rồi.

- Bác ấy đâu rồi cháu có việc cần gấp?

Vừa lúc đó bác Kiku trở về nhà.

- Bác Kiku, cháu có việc cần bác giúp.

- Làm gì mà nhảy như con choi choi vậy.

- Cháu phải đi đón con chó 3 giờ chiều nay ở ga Shibuya.

- Cái gì lại nuôi thêm một con nữa à? Con Gonsuke đã chết năm ngoái rồi mà. Ừ! Đúng vậy chính tay bác đã đem con chó đến lò thiêu. À mà nếu được gởi từ tỉnh Akita thì chắc chắn phải là con chó giống Akita rồi. Cái đuôi nó xoắn tít như thế này này. Thiệt tình!

- Cháu xin lỗi lại làm phiền bác. Thật ra cháu chẳng thích chó tí nào cả, nhưng cô Chizuko lại rất thích chó.

- Nhưng ai yêu động vật thì đều là những người tốt bụng. Cậu ghét chó chính là vì cậu phải thường xuyên dọn dẹp phân của chó chứ còn gì? Phải không cháu? Ha Ha! Bác biết tỏng cháu nghĩ gì.

- Cô Chizuko nói sẽ đến nhà ga với cháu. Nhưng tự nhiên cô ấy đổi ý đi xem ca nhạc. Từ khi cô ta có hôn ước với cậu trai kia thì cô ta thích hôn phu còn hơn cả chó nữa. Này bác Kiku, bác có thể đến nhà ga cùng với cháu?

- Cháu không đi một mình được à!

- Dạ không, cháu sợ chó lắm.

- Thế thì cháu sẽ còn sợ chó dài dài đó. Đi thôi Saikichi.

Lê Nguyễn Hiệp
12-22-2014, 05:34 PM
Hai bác cháu đi ra nhà ga Shibuya đón chó con. Tuyết ngoài trời đã tan, nhưng trời vẫn còn lạnh run. Bác Kiku xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh.

- Có con chó con nào được gởi từ Odate thuộc tỉnh Akita không?
- À! Con chó con hả?

Nhân viên bưu điện bưng chuồng chó để lên chiếc bàn, hai bác cháu ngó vào chuồng chó, người nhân viên xin dấu tay của bác Kiku. Bác Kiku cự nự một hồi rồi cũng lăn dấu tay để ký nhận, thủ tục là thủ tục chẳng thể mang chó đi mà không ký nhận. Saikichi nhìn vào chuồng chó rồi bỗng thốt lên.

- Con chó chết rồi!

Bác Kiku nhìn vào thấy con chó bất động, bác nạt lớn.

- Mịa nhân viên bưu điện làm ăn như thế này đấy hả?

- Này ông có chuyện gì thế? Người trưởng trạm hỏi?

- Con chó họ gởi cho tôi từ Akita đã chết rồi! nhà ga các anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Thiệt có phải là con chó chết không?

- Ai lại đi mang một con chó chết về nhà chứ.

- Nếu hàng hóa là động vật sống thì trạm ga sẽ không chịu trách nhiệm.

Hai bác cháu không biết làm sao đành vác chuồng chó đi về nhà.

Hai vợ chồng giáo sư về đến nhà, cô ôshin mở cửa đón.

- Chào ông bà chủ đã về.

- Đã đi nhận chó về chưa?

- Saikichi đã đi đón rồi ạ.

- Thế còn Chizuko, nó không đi đón sao?

- Cô chủ đi xem ca nhạc với cậu Morlyama rồi ạ.

Từ ngòai cổng đã nghe thấy tiếng bác Kiku oang oang.

- Vừa sang năm mới đã gặp xúi quẩy, lại phải chuẩn bị đi thiêu một con chó khác. Chắc hai ngày qua đi đường dài và rét quá nên chó con nó chịu không được.

Saikichi bê trên vai chuồng chó, và đặt chuồng ngay trước cửa, vừa lúc đó giáo sư Ueno đi ra.

- Cảm ơn bác Kiku.

- Thưa giáo sư con chó đã chết rồi.

- Nó đã chết? Để tôi coi.

Giáo sư đi đến chuồng chó và nhìn vào trong, thấy chó con vẫn nằm bất động, giáo sư khẽ nói.

- Chó con tỉnh dậy đi con. Này lấy sữa ấm ra đây.

- Dạ vâng.

- Thật đáng thương quá.

- Tôi nghĩ là do đường đi quá dài.

- Bởi vậy tôi mới phản đối chuyện này. Bà vợ giáo sư lên tiếng phàn nàn.

Cô Ôshin mang sữa ấm ra. Giáo sư đỗ ra đĩa. Thấy kỳ lạ, bác Kiku lên tiếng.

- Con chó đã chết rồi mà giáo sư?

Mặc kệ bác Kiku lên tiếng, giáo sư vẫn đưa đĩa sữa vào trong chuồng và kêu chó con uống. Ngửi thấy mùi sữa chó con tỉnh dậy uống sữa rột rột, thèm sữa quá dù không phải là sữa mẹ. Mọi người đều vui mừng.

- Nó sống lại rồi. Nó đang uống sữa kìa.

Con chó giống Akita có khác, chịu lạnh và đói khác thường.

Lê Nguyễn Hiệp
12-23-2014, 07:02 PM
Chizuko đi nghe ca nhạc với vị hôn phu mãi đến tối mới về nhà.

- Tadaima.

- Cô chủ đã về!

Nghe tiếng động giáo sư mở cửa. Chizuko lên tiếng.

- Chào cha đã về nhà mạnh khỏe. Cha! Chó con đâu rồi?

- Nó đang ngủ đó.

Chizuko vào phòng ăn chào mẹ và hỏi.

- Chó con đâu rồi?

- Ồ con về nhà rồi à!

- Con đi xem nó đây.

Chizuko ra chuồng chó, mở cửa chuồng rồi ẵm chó con vào lòng. Con chó thấy người ra chơi với nó, mừng quá, nó liếm vào mặt Chizuko lia lịa. Chizuko âu yếm vuốt ve chó con, nó khẽ kêu mừng rỡ.

Chizuko ngồi ăn cơm tối chung với cha mẹ. Cô ngập ngừng như muốn nói mà vẫn chưa dám mở lời. Giáo sư cứ nghĩ là con gái nói về chuyện chó con.

- Từ nay con phải chăm sóc chó con cho thật tốt, cha giao nó cho con đó.

- Không phải về chuyện con chó.

- Vậy con muốn nói cái gì?

- Về chuyện của anh Tsumoru.

- Cha biết hôm nay con đi nghe ca nhạc với anh ta.

- Anh ấy xin được nói chuyện với cha.

- Cha biết chuyện đó rồi. Chắc anh ta muốn cha giúp một người vào trường đại học bằng cửa sau chứ gì! Nhưng cha không thể làm được chuyện như thế.

- Cũng không phải chuyện trường đại học.

- Vậy thì chủ nhật này cha rảnh.

- Còn tối nay thì sao ạ!

- Tối nay!

- Vâng!

- Tối nay! Được rồi.

- Bao giờ anh ta đến?

- Ngay bây giờ đây ạ. Anh ấy đang chờ ở ngoài cổng.

- Tại sao vậy? Tại sao không nói sớm, để anh ấy chờ ở ngoài.

- Vậy con nói anh ấy vào nhà gặp cha nhé.

- Nhanh lên.

Chizuko vui mừng muốn rớt tim ra ngoài, cô chỉ sợ cha la cho một trận nào ngờ ông lại cho phép anh ta gặp mặt. Cô ra ngoài báo cho Tsumoru biết. Tsumoru vào phòng khách gặp giáo sư. Giáo sư đưa tay ra mời Tsumoru ngồi xuống. Tsumoru áo vét và cà vạt chỉnh tề, tim đập thình thình, ngồi yên nhìn thẳng không chớp mắt. Giáo sư đánh tan không khí nặng nề bao trùm căn phòng khách.

- Tôi nghe đây?

- Vâng ạ!

- Dozo! Cậu nói đi.

- Vâng ạ!

- Tôi đang nghe đây.

Tsumoru mím môi, cố gắng bật ra tiếng nói.

- Chẳng là!

- Hi!

- Thật ra!

Tsumoru lại càng run bần bật.

- Chizuko đã có thai.

Mặt giáo sư ngớ ra khi nghe Tsumoru thú tội. Ông nhìn Tsumoru như chết đứng vì tin quá đột ngột. Tsumoru nhìn nhanh giáo sư một cái như để thăm dò nét mặt, xong rồi lại nhìn thẳng ra phía trước, nói cà lăm.

- Dạ…Thưa…bác…đó là lỗi của cháu. Cháu vô cùng xin lỗi bác.

- Khoan cho dù lỗi của ai. Thì nó vẫn là giọt máu của gia đình chúng tôi.

Nghe giáo sư nói tới đây Tsumoru thở phào và tháu cáy cú chót, Tsumoru cúi đầu lậy giáo sư.

- Vì vậy! Cháu xin phép bác cho cháu được cưới Chizuko ạ.

Giáo sư sau phút ngạc nhiên, đã rất bình tĩnh đối phó. Ông cúi đầu chào lại đáp lễ Tsumoru.

- Tôi hiểu! Cám ơn cậu.

Tsumoru toát mồ hôi trán, anh ta lấy khăn lau mồ hôi trán đang nhỏ từng giọt, hú hồn. Được đà anh ta đưa đẩy tiếp.

- Chuyện đã đến nước này. Cháu nghĩ tốt nhất là tổ chức lễ cưới càng sớm càng tốt.

Chizuko mang trà vào phòng khách, từ bên ngoài Chizuko nghe thấy tiếng giáo sư và Tsumoru cười vui vẻ, cô biết là cha đã chấp nhận, cô nở nụ cười vui sướng.

Lê Nguyễn Hiệp
12-24-2014, 05:20 PM
Sớm hôm sau, giáo sư dậy sớm, trước khi đi ra ga, ông ghé chuồng thăm con chó con. Thấy ông đến con chó vẫy đuôi vui mừng, ông nâng cầm con chó lên nói.

- Con chó vẫn chưa có tên nhỉ?

- Này cha, lần này cha đừng đặt tên chó là Gonsuke nữa nhé.

- Nhưng dù sao nó vẫn phải có một cái tên chứ.

- Để xem nó có đôi bàn chân rất đẹp. Mỗi chân có 4 móng đàng trước, hai chân có cả thảy 8 móng. Vậy thì đặt tên nó là Hachi, nghĩa là Bát (Tám).

Cả nhà cười vui vẻ đồng ý với cái tên nghe hay hay. Hachi!

Sau khi đặt tên Hachi cho chó con, giáo sư vui vẻ đi bộ ra ga để lên trường đại học đế quốc Đông Kinh dạy học như thường lệ. Trong giờ giải lao ông ngồi nói chuyện với hai giáo sư đồng nghiệp khác.

- Chúng tôi vừa có con chó Akita thuần chủng, ngài có muốn xem không?

- Tôi không hợp với chó lắm.

- Ngài sinh năm Thân?

- Không năm Hợi.

- Vậy à! Là vì có một cựu sinh viên giờ là tỉnh trưởng của tỉnh Akita gửi tặng tôi một con chó. Ban đầu con gái tôi muốn nuôi nó, tuy nhiên con bé sắp ra ở riêng.

- Cô ấy là con một có phải không?

- Đúng vậy. Đột nhiên chúng muốn tổ chức đám cưới vào 29 tháng này. Ngài sẽ đến dự chứ?

- Vâng tất nhiên rồi.

- Và cả ngài nữa.

- Vâng tôi cũng xin dự.

Đám cưới được cử hành theo nghi lễ phương tây, trong nhà thờ. Giáo sư mặc đồ vét đại lễ, cô dâu trong áo cưới trắng kiểu phương tây, giáo sư khoác tay đưa cô dâu từ cuối đáy nhà thờ trao cho chú rể, rồi cả hai cùng tiến về phía bàn thờ, có cha chủ tế đứng chờ sẵn.

- Ueno Chizuko! Con có đồng ý cưới người đàn ông này? Và người này sẽ trở thành chồng của con không? Con có hứa là sẽ yêu thương, tôn trọng, và luôn bên cạnh người chồng này, khi hạnh phúc hay khi ốm đau, cho đến hết cuộc đời không?

- Con đồng ý.

- Tsumoru! Con có đồng ý….

- Con đồng ý.

Thế là cô con gái theo chồng về nhà khác bỏ hai ông bà giáo sư và con Hachi ở lại.

Con Hachi quậy trời thần. Nó ngậm cái gáo múc nước tha bỏ vào vườn hoa, rồi lại chạy đi gặm cái guốc bỏ vào trong vườn. Rồi chạy chung quanh hàng rào tre, cắn từng thân cây tre.

Ở trong nhà, giáo sư ngồi cạnh cái lò sưởi nhỏ bằng than trên để bình nước sôi, cho không khí trong nhà không bị khô, bà vợ mở cửa vào ngồi bên cạnh nói chuyện với giáo sư và sưởi ấm. Hai vợ chồng già thấm thía nỗi buồn vắng con, sau khi Chizuko đi lấy chồng.

- Chizuko thậm chí chẳng có một giọt nước mắt nhớ thương. Bà vợ than thở.

- Tôi thì thấy bà mau nước mắt rồi đấy.

- Khi nó vẫy tay tạm biêt qua cửa tầu xe lửa. Tôi cảm thấy một nỗi buồn kỳ lạ xâm chiếm. Vậy là con gái bé bỏng của chúng ta đã có gia đình riêng.

- Một cảm giác rất là buồn phải không?

- Cảm giác vui buồn, lo lắng, lẫn lộn.

- Tôi đoán giờ chúng đã đến nhà trọ rồi.

- Ừ!

Bà vợ rót nước sôi vào bình trà, rồi để nước sôi ngấm vào trà.

- Chúng đi hưởng tuần trăng mật vào mùa này chắc cũng không đi quá xa tỉnh Atami, nếu đi xa hơn nữa trên miền bắc thì tốt hơn.

- Tsumoru muốn tiết kiệm tiền.

- Còn trẻ mà đã bủn xỉn quá nhỉ!

- Chắc tại con bé đã có thai.

- Sớm muộn gì thì nó cũng có thai mà thôi. Nhưng lần này thì sớm quá.

- Em đã rất sốc khi biết tin này.

- Cũng rất ngạc nhiên khi nó còn nói với tôi rằng “con không muốn nuôi con Hachi nữa”. Nó nói thẳng ra như thế ngay khi bắt đầu đi Morlyama, nó theo tiếng gọi của tình yêu đến Morlyama. Tôi chẳng biết nói sao nữa ngoài việc nhìn chằm chằm vào nó. Chồng nó cũng lặng thinh, chắc anh ta cũng ngạc nhiên.

- Chizuko chỉ nói lên những gì nó nghĩ thôi.

- Hy vọng thế.

- Thật mà.

Lê Nguyễn Hiệp
12-25-2014, 02:28 PM
Bà Ueno đợi nước ngấm vào xong rót nước trà vào ly rồi đưa cho ông, ông đưa lên miệng thổi cho bớt nóng trước khi uống một hớp nhỏ, bà cũng rót nước trà vào một ly khác cho mình, hai tay bà xoa vào thành ly cho ấm áp.

- Vậy còn con Hachi thì mình tính sao?

- Chizuko muốn tôi nuôi giúp nó.

- Thế sao được. Em phản đối đó.

- Sao mình phải cứng rắn thế!

- Em không bằng lòng chia sẻ tình yêu của anh vì bất cứ lý do gì.

Ông nhìn bà không nói, chỉ đằng hắng một tiếng rồi uống một ngụm trà, sau đó đứng lên mở cửa đi ra vườn kiếm con chó. Ông mở cửa chuồng kêu Hachi một cách âu yếm, con chó thấy ông mừng rỡ, người và vật nhìn nhau.

Lại một ngày qua mau không có Chizuko. Buổi sáng, người giúp việc Saikichi đùa dỡn với Hachi, tay cầm bát đồ ăn nhử vào miệng Hachi, Hachi tính ăn, nhưng Saikichi giật lại không cho ăn, miệng nói.

- Xoay tròn 3 vòng rồi sủa đi.

Con chó bị Saikichi hành, xoay vòng vòng. Hachi sủa ăng ẳng vì bị đùa giỡn.

- Mày câm à!

Vừa lúc đó hai vợ chồng giáo sư ở trong nhà đi ra.

- Saikichi! Không được trêu chọc nó nữa. Nó chỉ là một con chó con, nó chưa hiểu gì hết. Hơn nữa tôi nuôi chó không phải để làm xiếc, phải để nó tự do chạy nhảy ăn uống. Hachi đang rất đói mau cho nó ăn đi.

Ông tính bỏ đi dạy học, nghĩ sao quành lại giận dữ nói.

- Saikichi! Còn anh thì đã ăn no bữa cơm sáng rồi phải không?

Saikichi bị giáo sư la hết hồn, cho Hachi ăn cẩn thận. Bà vợ đưa giáo sư ra cửa. Giáo sư vừa xỏ giầy vừa nói.

- Bà ở nhà nhớ trông chừng con Hachi khi tôi đi vắng.

- Mình đi khoảng bao lâu.

- Tôi đi nông trường, chắc phải mất 4 hay 5 ngày. Con người được đối xử như thế nào, thì loài chó cũng phải được đối xử như thế.

- Em sẽ để ý đến con Hachi.

- Ngay cả khi chúng ta sẽ không nuôi nó nữa. Chúng ta vẫn phải chăm sóc nó thật tốt, khi mà nó vẫn ở trong cái nhà này.

- Vâng! Em nghe ra rồi.

- Vậy thì tốt, anh yên tâm đi ra ngoài.

Trong khi giáo sư Ueno ra nông trường trông coi các người thợ làm việc, thì ở nhà xảy ra chuyện. Con Hachi vào vườn hoa cắn mấy bông hoa và dậm lên cây hoa. Cô Oshin thấy la lên. Bà vợ nghe tiếng chạy ra thấy con Hachi đang dẫm mấy cây hoa, bà ôm nó mang ra ngoài và la.

- Saikichi đâu ra giúp.

Saikichi chạy vội ra ngoài bị vướng chân cô Oshin té sõng soài ra mặt đất. Bà vợ vừa ôm con chó vừa mắng.

- Hachi! Nếu mày muốn được đối xử tốt thì đừng có phá phách như vậy nữa.

Buổi tối bà vợ gọi điện thoại vào nhà trọ mách ông Ueno.

- Con Hachi nó phá phách vườn hoa hư hết rồi mình ạ!.

- Nó vẫn còn bé quá nên hơi hiếu động. Làm sao nó chịu ngồi yên một chỗ được.

Nhân viên nhà trọ nghe ba chớp ba nhoáng, hiểu lầm là đứa bé, nên lên tiếng hỏi.

- Thưa giáo sư bé lên mấy rồi?

- 3 tháng rồi.

- 3 tháng rồi? Dzà! thật không ngờ ở cái tuổi của giáo sư mà vẫn được làm cha.

Khi nghe họ nói giáo sư trợn mắt nhìn họ, không hiểu họ nói cái gì.

Lê Nguyễn Hiệp
12-26-2014, 05:14 PM
Sau 5 ngày làm việc trên nông trường, giáo sư Ueno về đến nhà. Việc đầu tiên là ông kiếm Hachi. Vì vội vã bước vào cổng, ông bị nguyên một gáo nước lạnh dội vào người, chẳng là Saikichi đang dội nước xuống đất để cho bớt bụi.

- Con xin lỗi ông chủ.

Saikichi hoảng quá lấy khăn phủi nước đọng trên áo vét, giáo sư rút khăn tay ra lau mặt bị dính nước.

- Hachi khỏe không?

- Dạ Hachi khỏe lắm.

Con Hachi thấy giáo sư nó mừng rỡ vẫy đuổi chạy từ trong chuồng ra đón. Giáo sư bế sốc Hachi nâng lên hạ xuống đùa dỡn với nó. Bà vợ ra đón giáo sư ở cửa.

- Ta nghe nói con đã cày nát vườn hoa của bà chủ.

Ông vác Hachi lên vai xoay vòng vòng một lúc rồi nói.

- Hachi mới có mấy ngày mà đã nặng thế này rồi sao? Tôi nghĩ Hachi đã lớn hơn nhiều rồi đấy.

- Mình chỉ đi mới có 5 ngày thôi mà.

- Tôi thấy đôi mắt nó thông minh. Này Hachi! Con có hiểu ta nói gì không?

- Bây giờ mình tính làm sao với Hachi?

- Em nghĩ nếu có ai muốn thì mình cho Hachi ngay từ nhỏ thì đỡ quyến luyến hơn.

- Này Hachi! Con tính làm sao? Con có muốn ở lại với gia đình ta không hay muốn đi ở chỗ khác?

Con Hachi hình như hiểu được tiếng nói của giáo sư nó khẽ kêu trông rất dễ thương, như muốn nói con muốn ở đây. Giáo sư nhìn thẳng vào mắt Hachi.

- Vậy à! Con muốn ở lại đây à!

Con chó nhìn vào mặt giáo sư như cầu xin, nó khẽ dùng lưỡi liếm lên mặt giáo sư. Giáo sư thấy thương Hachi quá, ông ôm nó lên vai vỗ về.

- Được rồi! Được rồi! Ta không nỡ bỏ con đâu, vậy thì con sẽ ở lại đây với chúng ta. Ta hiểu con rồi! con sẽ không đi đâu cả, con sẽ ở nhà này với chúng ta.

Hachi hình như hiểu được tiếng giáo sư, nó lại liếm mặt giáo sư, như muốn nói cám ơn.


Đông qua xuân đến, vậy mà đã đến tháng tư, tháng tư là mùa hoa anh đào, hoa nở trắng xóa cả một vùng. Hachi đã sống ở nhà giáo sư Ueno được hơn 4 tháng, ngày nghỉ cuối tuần giáo sư Ueno mặc bộ kimono đen, đầu đội chiếc mũ nỉ, chân đi guốc gỗ cao 5 phân, tay phải cầm gậy, tay trái cầm sợi giây dắt chó đi dạo. Tiếng guốc cạ xuống đường kêu cạch cạch. Hachi theo giáo sư đi dạo. Trên con đường hẹp ra công viên, là các hàng quán nhỏ bán tạp nhạp. Vài con chó của các cửa tiệm gặp Hachi sủa ăng ẳng và gầm gừ. Hachi thấy con chó cao lớn đang được người chủ cho ăn, chú vô tư ghé mõm tính ăn ké, bị con chó gầm gừ đuổi đi. Giáo sư cười nói với chủ nhà rồi kéo Hachi đi ra công viên.

Các cây hoa anh đào ngoài công viên bắt đầu nở hoa, ông chào hỏi vài người quen biết đi dạo công viên. Công viên khá rộng lớn, dắt Hachi đi miết một hồi, giáo sư cảm thấy mỏi chân, ông ghé lại cái đền nhỏ ngồi nghỉ chân trên bực đá. Ông tháo giây thả con chó đi rong một mình.

- Đi dạo chơi đi con.

Hachi đi vòng vòng công viên, ghé nhìn vào gia đình đang ngồi ăn trưa trên chiếc chiếu lớn. Xong rồi lại leo lên các bực đá, chú chơi quên đường về, mãi đến khi giáo kêu, Hachi mới quay đầu trở lại.

Mùa hè lại đến, Hachi đã lớn phổng lên, cái đuôi cong cuốn ngược về phía trước, thiệt đúng là giống chó Akita thuần chủng. Đi dạo chơi với giáo sư, Hachi gặp lại con chó lớn mà nó đã tranh ăn lúc trước, giờ thì cả hai con đứng cạnh cao bằng nhau. Trông chú lớn và hùng dũng không còn bé bỏng như ngày nào. Gần một tuổi rồi còn gì! Thời gian đi nhanh quá.

Dạo này đi dậy học, Hachi thường theo giáo sư đi ra trạm ga xe lửa.

- Bây giờ thì con về đi, cám ơn con đã đưa đón ta đi làm.

Nó đứng đợi ngoài cổng soát vé nhìn giáo sư đi khuất lên xe lửa, nó mới thong thả trở về nhà một mình. Con đường từ nhà ra ga, và từ ga trở về nhà, qua con phố nhỏ, đã trở thành quen thuộc đối với Hachi.

Buồi chiều Hachi lại ra nhà ga ngồi đợi sẵn chờ giáo sư đi dậy học về.

Trước nhà ga có chiếc xe bán gà nướng yakitori. Người chồng dùng quạt quạt lịa lịa vì trời mùa hè quá nóng. Người vợ nhìn thấy con Hachi ngồi đợi trước ga kêu lên.

- Anh nhìn coi, con chó kìa, nó đang đợi chủ.

Giáo sư từ trên bực thang nhà ga nhìn ra thấy Hachi đang ngồi đợi, ông dơ thẻ đi xe lửa cho người soát vẻ kiểm soát xong, tiến lại phía Hachi, ông ngồi xuống xoa xoa vào đầu rồi nói.

- Con ngoan lắm. Hôm nay con đợi ta có lâu không?

Một người một chó đi về nhà. Người soát vé và vợ chồng ngừơi bán xe yakitori nhìn theo.

- Không thể tin nổi. Con chó ngồi đón chủ mỗi ngày đi dạy học về

Trời đổ mưa lớn. Hai vợ chồng đẩy chiếc xe bán gà nướng ra trước ga khi trời sắp tối, vào giờ này người ta đi làm về đói meo. Người chồng than thở.

- Trời sắp có bão rồi. Để xem hôm nay con chó có đón chủ không?

Hai vợ chồng nhìn ra nhà ga, thấy Hachi ngồi trước ga từ hồi nào, mặc dầu trời mưa bão lớn. Người soát vé nhìn con chó và nhìn đồng hồ, ông biết là giáo sư sắp về. Thấy giáo sư đi ra, người soát vé nói.

- Con chó vẫn ngồi ngay chỗ cũ đó giáo sư.

- Cảm ơn anh.

- Không có chi giáo sư.

Giáo sư lại đến xoa con chó.

- Ngoan lắm Hachi.

Trời đổ mưa rất lớn, hai cha con vẫn cùng nhau đi về nhà.

Hè qua, Thu tới rồi lại đi, trời chuyển sang đông, năm nay tuyết rơi có vẻ nhiều. Vậy mà Hachi vẫn ra đón giáo sư ở nhà ga.

- Tuyết rơi lạnh lẽo thế này, mà con vẫn ra đón cha! Cám ơn con nhiều lắm Hachi.

Vợ chồng người bán gà nướng chứng kiến cảnh con chó đón chủ mỗi ngày, ngay cả ngày tuyết rơi nhiều, họ thầm cảm phục lòng trung thành của con chó.

Lê Nguyễn Hiệp
12-27-2014, 07:06 PM
Hôm nay là ngày tết dương lịch. Mọi người đi ra đường đến chùa chiền để cầu xin may mắn. Giáo sư nghỉ lễ rảnh rỗi không muốn đi đâu, ông ở nhà ngồi bắt chấy cho Hachi. Con chó ngoan ngoãn nằm im để cho ông tìm bắt. Hai vợ chồng Chizuko đến nhà mừng giáo sư. Chizuko tay bồng con chúc mừng giáo sư.

- Cha! Con chúc mừng cha năm mới hạnh phúc.

- Chúc con năm mới hạnh phúc.

Người con rể vào sau cũng quì xuống chúc mừng giáo sư.

- Con xin chúc mừng cha năm mới hạnh phúc.

- Cha chúc lại con cũng thế.

- Cha coi cháu ngoại của cha lớn rồi này.

- Trời lạnh thế này mang cháu ra ngoài không khéo cảm đó.

- Con cũng đã bảo thế.

- Này Chizuko mang cháu vào trong này không có lạnh.

Chizuko bế con theo bà ngoại vào trong nhà, giáo sư vẫn ngồi ngoài hành làng bắt rận cho Hachi, chồng Chizuko vẫn quì ngoài hành lang chưa dám vào trong.

- Hachi của cha lớn nhanh chưa?

Ông lại bắt được thêm một con rận khác to. Ông giết con chấy rồi để vào tờ giấy trắng bên cạnh, rồi đếm.

- Đây là con thứ 33.

Chizuko vào phòng với mẹ, rồi đưa con cho bà ngoại bế.

- Bà bế cháu cái nào!

- Cháu của bà lớn rồi đấy.

- Cháu vẫn chưa nói được.

- Tất nhiên nó mới chỉ có 3 tháng thôi mà.

Người con rể vào phòng hỏi bà ngoại.

- Giáo sư ngồi bắt chấy từ sáng đến giờ đó hả mẹ?

- Ừ! Cũng giống như lúc ông ấy ngồi viết đề án vậy. Trước giờ đều thế! Đến trời cũng không có thể bắt ông ấy ngừng được.

- Con nghĩ cha còn yêu Hachi hơn cả cháu ngoại.

- Con không nên nói thế chứ!

- Con nghe nói Hachi vẫn thường theo cha đến nhà ga mỗi sáng?

- Thật đấy! Rồi đến chiều thì quay trở lại nhà ga để đón cha. Hachi chẳng cần đồng hồ mà đến đón rất đúng giờ.

Ngồi ngoài hành làng, sau khi bắt chấy xong, giáo xoa đầu cho Hachi rồi ru ngủ. Hachi tựa đầu vào chân giáo sư mắt lim rim như muốn ngủ.

- Ngủ đi con! Ngủ ngoan nghe con.

Có tiếng từ phòng trong vọng ra.

- Cha ơi! chúng ta chơi bài đi.

- Chơi bài à!

- Tsumoru! Thôi đun nước nóng tắm ofuro cho cha đi.

- Vâng.

Tsumoru xuống phòng tắm lấy củi đun nước nóng trong bồn.

- Nước đã đủ nóng chưa ạ?

- Nóng rồi, cảm ơn con.

Giáo sư mang Hachi vào ngâm chung trong bồn tắm. Ông dỡn dùng tay hắt nước vào mặt Hachi. Con chó ngồi yên để cho ông hắt nước.

- Con ngoan quá!

Trong phòng Chizuko cho con ngủ, cô ngồi nói chuyện với mẹ.

- Lạ quá! Có phải cha cho con Hachi tắm chung không ạ?

- Lúc nào cũng thế sau khi bắt rận cho nó.

- Mẹ coi chừng đấy! Không chừng con Hachi chiếm hết tình cảm của cha đó.

Tsumoru gõ cửa phòng tắm.

- Cho con vào được không?

- Vào đi.

Tsumoru nhìn thấy giáo sư đang tắm cho Hachi.

- Cha tắm cho Hachi giỏi quá.

- Sao con có muốn vào tắm chung không?

- Dạ! không ạ!

- Vậy đóng cửa vào kẻo con Hachi cảm lạnh mất.

Giáo sư chà xà bông vào người con Hachi, sau đó thì kỳ cọ Hachi từ đầu cho đến mình, sau đó đến chân, cuối cùng ông lấy gáo múc nước ấm dội vào đầu Hachi, Hachi mắt nhắm lại thưởng thức từng gáo nước ấm. Nó cảm thấy rất hạnh phúc.

Lê Nguyễn Hiệp
12-28-2014, 05:10 PM
Cơn bão kéo đến bất ngờ, mưa như trút nước. Cành cây bị thổi nghiêng cong theo chiều gió, những lá cây bị gió mạnh thổi bay đi khắp nơi. Hachi ở trong chuồng bị ướt như chuột lột. Giáo sư bị tiếng mưa rơi lớn làm tỉnh giấc, ông đi ra khỏi phòng tới hành lang, vừa mở cửa, tiếng gió hú và tiếng mưa rơi càng nặng hột. Ông chạy ra chuồng.

- Hachi! Con bị ướt hết rồi. Lại đây nào.

Ông bế con chó vào trong nhà, Hachi lớn nhanh như thổi. Ông khệ nệ bế Hachi vào phòng khách.

- Ta đã quên mất là đêm nay có bão.

- Để ta bật lò sưởi ấm cho con.

Giáo sư bỏ Hachi nằm dưới sàn, ông loay hoay đi bật lò sưởi. Ông đi ra ngòai lấy khăn và chăn ấm mang vào phòng khách. Ông dùng khăn lau đầu và mình mẩy cho Hachi. Bà vợ tỉnh dậy không thấy chồng đâu, bà khoác vội chiếc áo ấm và đi vào phòng khách, mở cửa phòng, bà thấy con Hachi nằm ngủ trên ghế sa lông trên người đắp chăn ấm, còn ông thì nằm ngủ dưới sàn. Bà nhìn thấy cảnh tượng này lắc đầu, không thể tin nổi, trở về phòng bà cởi áo lạnh tính ngủ lại, nhưng nghĩ tức mình không chịu nổi bà nghiến răng trở lại phòng khách. Bà đánh thức ông dậy.

- Này anh!

- Hachi! Con còn rét nữa không?

Thấy ông ngủ mê, nói nhảm, bà lay ông dậy. Ông giật mình la hoảng.

- Có chuyện gì vậy?

- Mình nghĩ lại đi xem nào!

- Có phải mình quan tâm đến con Hachi hơn em không?

- Anh chẳng hiểu em nói gì?

- Thế này thì quá lắm rồi.

Bà nguẩy đít quay trở lại phòng ngủ, bỏ mặc ông với con Hachi. Lần đầu tiên ông thấy bà giận dữ như vậy.

Ngày 21 tháng năm 1925, năm Đại Chính thứ 14. Vậy mà Hachi đã được gần một tuổi rưỡi. Sáng nay như thường lệ giáo sư và con Hachi đi ra ga xe lửa. Hôm nay con Hachi dở chứng, dùng dằng không muốn đi.

- Hôm nay con làm sao thế? Chúng ta đi thôi.

Nó sủa một hơi rồi chạy đi chỗ khác không theo giáo sư. Rút cục Hachi cũng đi theo ông ra tới ga.

- Con ngoan lắm! giờ thì con về đi.

Ông vẫy tay như thể đây là lần cuối, Hachi nhìn ông mặt buồn bã, kêu tru chéo. Về đến nhà nó đứng ngoài cổng chưa muốn vào. Hachi bần thần đứng ngồi không yên, nó linh cảm thấy một điều gì sắp xảy ra, nó đi vào chuồng, rồi lại trở ra ngoài sân đứng ngó về phía ga. Sau đó nó sủa liên tục.

- Hachi! Im lặng.

In lặng một chút vì bị la, nó lại tiếp tục sủa. Saikichi bực mình quát.

- Hachi! Câm mõm lại!

Bà chủ từ trong nhà đi ra mắng vốn Hachi.

- Hôm nay mày làm sao thế? ồn ào quá đi.

Hachi đi vòng vòng quanh sân, nó lại sủa liên hồi.

- Hôm nay sao mày lại sủa dữ vậy? Tại sao?

Lên bục giảng ở trường đại học, hôm nay ông giảng về tầng địa chất của mặt đất. Các sinh viên ngồi dưới giảng đường chăm chú ghi chép.

- Tầng thứ hai có thể được phát hiện.

- Sau mỗi trận lụt khoảng từ 5 cho đến 10 năm.

- Nếu trường hợp này là bất thường.

- Thì tầng thứ 3 có thể sẽ đang lâm vào tình trạng vô cùng nguy kịch.

- Và được gọi là báo động đỏ.

Tiếng nói của giáo sư trở lên bất thường, giọng nói bị cắt quãng. Tay giáo sư cầm phấn viết lên bảng nửa chừng, thì giáo sư té xuống sàn bục giảng. Giáo sư nằm bất động. Các sinh viên ngồi đầu bàn thấy vậy vội chạy lên coi, một số người gọi cho xe cứu cấp. Xe cứu thương đến thì đã không còn kịp nữa rồi. Giáo sư nằm bất động không còn thở nữa.

Hachi như mọi ngày, buổi chiều đến nó ra trước ga ngồi chờ đón giáo sư đi dậy về. Thế nhưng giáo sư đã không còn về với nó. Đợi đến tối mịt, vẫn không thấy bóng ông chủ. Đôi mắt buồn bã, Hachi đi trở về nhà.

Lê Nguyễn Hiệp
12-29-2014, 06:58 PM
Quan tài được đưa về nhà và để ở phòng khách cho mọi người thăm viếng. Bạn bè giáo sư và người láng giềng có mặt đầy đủ để làm lễ tiễn đưa người quá cố. Hachi đứng ở ngoài sân nhìn chăm chú vào bên trong phòng khách, bỗng nhiên nó đi vào trong phòng khách tiến về đứng trước quan tài giáo sư.

Mọi người sửng sốt khi nhìn thấy Hachi tiến vào trong. Nó đứng nhìn lên bài vị. Mới đầu tiếng kêu còn nhỏ, sau lớn dần, cuối cùng thì vỡ bung, nó tru lên những tiếng tru đau đớn, như để khóc cho người cha thân yêu đã ra đi. Tiếng Hachi tru lên như thể tiếng khóc, khiến mọi người cảm động òa lên khóc, nhỏ những giọt nước mắt thương tâm.

Quan tài được đưa từ nhà ra xe tang. Hachi bị xích vào thân cây bằng sợi xích sắt lớn, nó tru lên liên hồi khi thấy quan tài bị đưa vào xe tang. Đoàn xe tang bắt đầu chuyển bánh, nó tru lên dữ dội, hung hăng muốn bứt mình ra khỏi sợi xích sắt. Cuối cùng bựt một cái sợi xích đứt lìa, nó kịp phóng ra khỏi cổng chạy theo xe tang.

Xe tang đi trước Hachi cố gắng chạy bám theo sau. Xe tang chạy ngang qua công viên, Hachi vẫn bám theo sau không rời, chỉ đến khi xe tang chạy tới ga Shibuya, nơi nó vẫn đón giáo sư, nó mới chịu dừng lại.

Bà giáo sư kêu hai người làm vào phòng khách nói chuyện. Hachi ngồi ngoài sân hóng chuyện.

- Từ khi ông chủ ra đi ngôi nhà này thật trống trải. Tôi không thể sống trong căn nhà này nữa. Vì thế tôi phải chuyển đến sống với Chizuko.

- Sao họ lại không chuyển đến đây sống?

- Chizuko nghĩ rằng căn nhà này quá buồn tẻ, nên nó không chịu.

- Cô chủ thay đổi nhiều quá. Chẳng phải chính cô chủ đã sinh ra trong căn nhà này sao?

- Tôi cảm thấy giáo sư vẫn còn hiện hữu trong căn nhà này. Đôi khi nó vượt quá sức chịu đựng của tôi. Tôi dự định sẽ phải bán ngôi nhà này. Cả hai đã làm việc ở đây trong nhiều năm qua, nhưng tôi không còn cách nào khác. Không phải là quá nhiều, nhưng tôi sẽ ứng trước nửa năm tiền lương cho hai người. Cả hai hãy tìm công việc khác.

- Con sẽ về nhà ở tỉnh Narashino.

- Con sẽ trở về tỉnh Shizuoka.

- Sao cả hai không chọn một món nào đó của giáo sư để làm kỷ niệm. hãy chọn lấy bất cứ thứ gì trong nhà này.

- Con xin chiếc mũ nồi vải của ông chủ ạ.

- Được rồi! còn cô Oyoshi?

- Cho con xin đôi giầy của ông chủ.

- Để tặng cha phải không?

- Dạ không. Để nếu sau này con có kết hôn, nếu có con trai con sẽ muốn nó đi đôi giầy này. Và bảo với nó rằng đôi giầy này là của một giáo sư nhân hậu. Mỗi khi nó đi, sẽ gợi lại hình ảnh quen thuộc của giáo sư.

Hai người làm khăn gói rời khỏi nhà giáo sư, trước khi đi cả hai đến chào tạm biệt Hachi.

- Hachi! Tam biệt.

- Xin phu nhân hãy bảo trọng.

- Cảm ơn hai người.

Hai người gập người xuống chào bà giáo sư. Bà giáo sư cũng cúi đầu xuống chào lại.

- Xin cảm ơn tất cả sự giúp đỡ của phu nhân.

Cả hai ra khỏi cổng quay lại cúi đầu chào phu nhân lần cuối. Bà ngồi xuống vuốt đầu Hachi, mắt nhìn ra khỏi cổng tiễn đưa hai người làm.


Bà Ueno thơ thẩn vào phòng làm việc của giáo sư nhìn lại những kỷ vật, từ cây bút, trang giấy viết, tủ sách. Bà ngồi xuống bàn nhìn lại chữ viết của ông. Bỗng có tiếng chào của bác Kiku.

- Chào phu nhân.

Ông xoa đầu con Hachi và hỏi.

- Có phải bà sẽ mang Hachi đi cùng?

- Chizuko bảo, mỗi lần nhìn thấy Hachi nó lại nhớ đến cha nó. Tôi có một người bà con ở thành phố Asakusa, tôi sẽ nhờ ông ấy nuôi dùm Hachi.

- Tôi Hiểu…có thể đó là cách tốt nhất.

Hai vợ chồng Chizuko đến thăm mẹ và giúp di chuyển đồ đạc.

- Con sẽ cho công nhân ở xưởng nghỉ một ngày để giúp chuyển đồ đạc.

- Tôi sẽ giúp một tay, thôi bắt đầu đi.

- Chúng ta sẽ làm gì với sách của cha?

- Vì con không cần sử dụng đến sách nông nghiệp và trồng trọt. Nên có lẽ sẽ bán toàn bộ sách cho hiệu sách.

- Cũng không còn cách nào khác. Mẹ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu?

- Chúng ta sẽ bắt đầu tủ sách cũ trước.

- Con sẽ thu dọn giấy tờ của cha.

- Bác Kiku! Bác có thể giúp để chuyển đồ từ trên lầu xuống không?

Sau khi dọn nhà, bà Ueno cũng đã mang Hachi tới Akasuka để nhờ người quen trông coi Hachi dùm. Người quen là hai vợ chồng già.

- Bà biết đây chúng tôi cũng đã già rồi, không còn sung sức nữa. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy cứ để nó ở lại đây.

- Thành thật cám ơn ông bà. Nhà ăn gì thì nó có thể ăn cái đấy.

- Không ai có thể biết trước được tương lai. Không thể ngờ giáo sư sức khỏe tốt như thế mà…

Bà Ueno bỏ Hachi ở lại, xoa đầu Hachi lần cuối trước khi bỏ đi về. Ở nhà hai vợ chồng già, người chồng tụ tập bạn bè ăn nhậu, họ để mặc con Hachi ngoài sân, không có cả cái chuồng để ở, Hachi bị cột ở cạnh nhà, mặc cho trời mưa như trút nước. Bà Ueno bồng cháu nhìn mưa rơi, chợt nghĩ về Hachi.

- Mẹ tự hỏi không biết Hachi bây giờ thế nào?

- Mẹ chỉ lo hão thôi.

- Tadaima. Người chồng về đến nhà lên tiếng.

- Anh về nhà rồi!

- Sao cả nhà vẫn chưa ăn cơm?

- Mẹ bảo chờ anh về rồi cùng ăn.

- Con làm việc cho người nước ngoài nên giờ giấc rất bất thường. Vì thế lần sau mẹ và em cứ ăn cơm trước.

- Anh có tắm không?

- Anh ăn xong mới tắm.

Tsumoru bồng con từ tay bà ngoại, nâng ẵm con.

- Bây giờ bà ngoại sẽ sống ở nhà ta đấy Toru. Hachi bây giờ ra sao nhỉ?

- Mẹ nhờ người bà con ở Akasaka nuôi giúp.

- Anh thay đồ đi rồi ăn cơm cho nóng.

Co may
12-29-2014, 10:19 PM
Chuyện cảm động quá!

Lê Nguyễn Hiệp
12-30-2014, 05:53 PM
Chuyện cảm động quá!

chào Co may,

xin đọc tiếp.

*****

Bác Kiku dẫn khách mua đến coi nhà. Hai vợ chồng đi coi từ dưới nhà lên lầu hai. Trở lại xuống tầng trệt, người chồng hỏi chuyện bác Kiku.

- Căn nhà này được bao nhiêu năm rồi nhỉ?

- Khoảng 20 năm.

- Có phải chủ cũ là giáo sư đại học không?

- Vâng, giáo sư nông nghiệp trường đế quốc Tokyo. Ông ấy rất là nổi tiếng.

- Này mình. Căn nhà này rất đẹp và sáng vì có nhiều cửa sổ.

- Ừ! Đồ gỗ vẫn còn rất tốt.

- Giá cả thế là rất hợp lý rồi phải không ạ.

- Liệu bà ấy có giảm giá nữa không?

Đang nói chuyện buôn bán nhà cửa, người vợ hết hồn vì nhìn thấy con Hachi xuất hiện ngay ở cổng nhà. Con Hachi tiến vào trong sân nhà, người chồng sợ lùi lại té ngồi xuống sàn, người chồng có vẻ không thích và sợ chó. Bác Kiku nạt.

- Sao mày lại ở đây? Lẽ ra mày đang ở Akasaka mới phải chứ.

- Mình làm sao thế?

- Tôi rất ghét chó.

- Chắc nó nhớ nhà cũ nên quay về. Tên nó là Hachi.

- Nếu nó quay về đây thì tôi sẽ không mua nhà này nữa.

- Ngài đừng có lo. Con chó này đã được một gia đình ở Akasaka nhận nuôi.

- Ý ông nói là nó đã đi từ Akasaka về Shibuya sao?

- Tôi nghĩ thế làm sao nó đi tầu hỏa được. Nhung ông bà đừng lo nó chạy về thăm nhà cũ một chốc thôi. Quan trọng là giá cả đã hợp lý rồi.

- Với điều kiện phải mang nó đi ngay tức khắc.

Bác Kiku gọi cho bà Uneo rồi mang con chó về lại Akasaka, Hachi đứng trước cửa nhà.

- Con chó rất là hư. Nó chẳng chịu nghe lời tôi gì cả. Nó chẳng chịu nằm yên một chỗ và còn rên rỉ cả ngày. Nó giật đứt dây xích rồi chạy mất luôn. Nhưng cứ để nó ở đây. Lần tới nó còn chạy nữa thì tôi sẽ không nuôi nó nữa đâu.

Con chó ở lại Akasaka chừng vài ngày, vẫn chứng nào tật đó, nó lại tìm cách bỏ đi, Hachi rất thông mình lần theo đường rầy xe lửa để tìm cách lần trở về căn nhà cũ. Hai vợ chồng mua nhà xong, kêu người dọn đồ vào, người vợ chỉ huy cho người dọn nhà để đồ đạc vào phòng, còn người chồng ở ngoài sân cầm rìu phá vỡ cái chuồng kiên cố của Hachi. Công nhận cái chuồng quá kiên cố, cầm rìu phá hoài mà chưa xong. Bác Kiku đứng ngoài cổng trông người ta dọn đồ. Bác giật mình khi trông thấy Hachi lừng lững xuất hiện trước cổng nhà. Bác cố gắng xua đuổi nó đi.

- Đây không còn là nhà của mày nữa biết chưa!

Bác cầm cổ Hachi đẩy ra khỏi cổng. Người chủ nhà phá chuồng và lấy gỗ làm củi đun nước tắm.

- Thật là thoải mái. Tôi đã phá chuồng làm củi rồi.

- Vâng như thế thì cái vườn sẽ rộng rãi hơn.

Người chủ cười thoải mái. Lấy cái khăn lau mồ hôi.

Bác Kiku ra cổng tìm con chó, Hachi lững thững đi ra con phố cũ và lần theo con đường mà nó hay đi ra nhà ga với giáo sư. Bác Kiku chạy theo Hachi hụt hơi, đến căn tiệm cuối phố, bác mệt quá ngồi phệt ngay xuống đất. Cuối cùng bác Kiku cũng kiếm được Hachi ở ngay trước cổng nhà giáo sư.

- Hachi! Con hãy nghe cho rõ này. Giáo sư đã chết rồi, còn căn nhà này giờ đã là của người khác. Ông ta rất ghét chó, nếu con vẫn lảng vảng ở đây thì ông ta sẽ dùng búa bổ củi chẻ đầu con ra đấy. Hachi! Hay con đến nhà ta ở. Dù ta không thích chó lắm, nhưng dù sao chúng ta là chỗ biết nhau từ lâu rồi. Hachi! Về nhà thôi.

Hachi nằm nghe bác Kuki thuyết giảng một hồi, hình như nó hiểu, nên theo bác Kiku về nhà.

Co may
12-30-2014, 06:50 PM
Thật là thuơng con Hachi bị lạc loài!

Lê Nguyễn Hiệp
12-31-2014, 05:33 PM
Thật là thuơng con Hachi bị lạc loài!

Hi Co may,

ít có ai thương chó như giáo sư Ueno, bởi vậy Hachi thương nhớ giáo sư vì lẽ đó.

****
Bà Ueno đến thăm vợ chồng bác Kiku đồng thời từ giã hai bác.

- London là ở nước Anh à!

- Vâng, chồng của Chizuko là thứ ký ở đó, nên nó phải tháp tùng vị đại sứ mới đến.

- Vậy phu nhân có theo không?

- Tôi sẽ quay về quê ở tỉnh Wakayama.

- Còn ngôi nhà cũ của giáo sư?

- Tôi không hề có kỷ niệm ở đó! Hơn nữa, hơn nữa tôi phải quay về quê để chăm sóc bà ngoại.

- Tôi nhớ ra rồi…có phải ở đó gần bãi biển không?

- Vâng ở nơi đó là làng nghề truyền thống bắt cá voi.

- Hồi còn bé tí tôi đã thích cá voi phun nước lên trời.

- Còn con Hachi thì…

- Phu nhân sẽ mang nó theo chứ?

- Ông có thể nuôi giúp dùm tôi không?

- Nhưng chúng tôi đã nuôi mèo mất rồi...

Bà Kiku bỗng không xía miệng vào, khiến ông Kiku bực mình.

- Phu nhân, không sao cả chúng tôi sẽ nuôi.

- Bà chẳng đã nói với tôi là không muốn nuôi chó mà.

- Nhưng mà phu nhân không thể mang nó theo được.

- Mình xem nhà nào cũng nuôi chó lẫn cả mèo không?

- Nhưng Hachi là giống chó Akita thuần chủng đấy.

- Tôi biết, vậy thì sao?

- Akita là chó xứ lạnh. Mà tỉnh Wakayama lại ở phía nam. Giống chó Akita không thể chịu nóng được.

- Con bà nó! Tôi chưa hề thấy ai giỏi cãi dai đến thế, chịu thua bà luôn lựng.

Thấy hai người cãi nhau găng quá, bà Ueno năn nỉ.

- Mong bác Kiku làm ơn chăm sóc con Hachi dùm. Tôi sẽ rất yên tâm nếu đó là ông.

- Vâng thưa phu nhân. Đây là điều duy nhất tôi còn có thể làm giúp ngài giáo sư.

Bà Uneo cúi đầu chào hai vợ chồng, xong kiếm Hachi để từ biệt.

- Tôi mới thấy Hachi ở đây mà?

- Gần đây nó thường quanh quẩn ở nhà ga…

- Thật sao?

- Hachi ngồi đợi ở cửa ga để chờ giáo sư.

Bác Kiku dẫn bà Ueno ra nhà ga để kiếm Hachi. Bà ngỡ ngàng không tin nổi mắt mình khi nhìn thấy Hachi ngồi chờ trước cửa nhà ga.

- Hachi!

- Tôi đi mua vé tầu.

Bà đến bên con chó vuốt ve vào cổ.

- Hachi! Ông chủ sẽ không quay về nữa đâu. Còn ta sẽ phải quay về tỉnh Wakayama mất rồi. Ta đã nhờ ông Kiku chăm sóc con.

Bà cuối xuống hôn con Hachi lần cuối, vừa lúc đó ông Kiku trở lại đưa vé tầu cho bà.

- Hachi! Hẹn gặp lại nhé.

Đợi bà Ueno đi vào trong trạm và lên xe lửa, bác Kiku dắt Hachi về nhà. Nhân viên soát vé và hai vợ chồng người bán gà nướng nhìn theo con Hachi. Họ đã chứng kiến cảnh con Hachi ngồi trước trạm ga chờ chủ nhân.

- Chúng ta về nhà thôi.

Buổi tối hai vợ chồng bác Kiku ngồi uống rượu sake với nhau, và nói chuyện gẫu. Con Hachi nằm trên sàn nhà cạnh hai vợ chồng.

- Tôi không bao giờ ngờ được là bà đồng ý nuôi Hachi...mình vốn không thích chó mà.

- Mình thật là…phu nhân còn phải chăm sóc mẹ bà nữa đấy. Bà ấy không thể mang con chó to đùng thế này lên tầu được.

- Cũng phải.

- Mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được lòng trắc ẩn đâu!

- Vậy à! Còn mình thì đừng có khoác lác nữa.

- Còn mình thì vẫn cứ ngốc ngác.

Ông chồng tức mình chửi đổng.

- Con bà nó! Sao bà dám nói tôi “ngốc”.

Bà cũng đâu phải tay vừa chửi chồng chan chát.

- Con bà nó! Thế thì sao nhỉ!

Ông giận quá, quát to.

- Sao bà dám…

Vừa la xong, ông ôm ngực đau đớn, té xuống sàn nhà. Bà hoảng sợ la lên.

- Ông làm sao thế?


Nhưng không kịp nữa rồi ông đã bỏ bà ra đi. Sau khi thiêu xác chồng , bà mang tro cốt của chồng về quê.

- Mẹ không thể mang con đi cùng được, mẹ cũng phải để con mèo Sanae ở lại nơi đây. Nhà này mẹ đành phải trả lại cho người ta. Họ không muốn con ở lại đây nữa đâu. Hachi! Con vốn mạnh mẽ, ráng lên nhe con. Giờ con đã tự do rồi. Con có thể lo cho mình được mà. Hachi! Nếu con thành chó hoang thì không có điều gì ràng buộc con nữa. Hãy sống tự do và luôn kiêu hãnh. Tạm biệt con.

- Tạm biệt con. Hãy bảo trọng nhé!

Con Hachi nhìn bà Kiku lần cuối. Đợi bà đi khuất bóng nó lại lầm lũi đi về phía nhà ga Shibuya. Bắt đầu từ đây, Hachi đã trở thành con chó hoang không nhà. Nó lại một mình thui thủi ngồi trước nhà ga chờ chủ về.

Vợ chồng bán gà nướng chỉ tay về phía nhà ga nói.

- Ngày nào nó cũng ra ngồi đợi chủ nó.

- Chắc nó không nhận ra là chủ nó đã chết?

- Thật là một con chó trung thành.

Nhân viên nhà ga đứng bàn tán với nhau, vì ngày nào họ cũng thấy con Hachi.

- Ngày nào nó cũng đến vào giờ này.

- Đúng là con chó ngu.

Người chồng bán gà nướng thương hại đi đến Hachi hỏi.

- Mầy đói lắm rồi phải không?

- Lại đây … tao cho mày ăn chút gì.

Con chó ngồi chờ chủ mỏi mòn, xong lại bỏ đi lang thang khi trời vào tối, khi mặt trời lặn từ lâu. Những chuyến xe lửa chạy thưa thớt dần. Hachi đi lang thang trở về lại phố cũ. Bà bán tiệm tạp hóa nhìn thấy Hachi.

- Mày có khỏe không Hachi? Giáo sư đã chết mất rồi.

Hachi không sủa lấy một câu, nó lẳng lặng bỏ đi, chắc kiếm một xó xỉnh yên tĩnh nào đó để ngủ qua đêm.

Vẫn như các buổi tối trước. Ga xe lửa đã 10 giờ tối, con Hachi vẫn ngồi chờ đợi. Trời lại mưa xối xả, con Hachi vẫn ngồi kiên trì, mặc cho gió thổi. Vợ chồng người bán gà nướng Yakitori nhìn con hachi, chép miệng than.

- Con chó đáng thương quá, nó gầy xọp hẳn đi.

Đợi đến chuyến xe lửa cuối cùng đi qua, nó mới chậm rãi đi với thân hình còm cõi vì thiếu ăn. Nó đi đâu? ngủ ở đâu? chẳng ai biết? chỉ biết này hôm sau nó lại đến trước ga nằm đón chủ. Hai nhân viên nhà ga đến thăm hỏi con Hachi.
- Vậy mà đã một năm qua. Đợi người chủ không bao giờ quay trở về nữa.

Người chồng ngồi nhìn cảnh tượng này mủi lòng.

- Nhìn cảnh này mà tôi đau lòng quá. Ai lại chờ một người đã chết.

- Nó muốn thế mà.

- Tôi biết.

Co may
12-31-2014, 08:27 PM
Đọc mà chảy nước mắt!

Lê Nguyễn Hiệp
01-01-2015, 08:12 PM
Tháng chạp năm 1928, Showa năm thứ 3. Giáo sư đã chết được 3 năm rưỡi. Xe bán món Yakitori vẫn còn đó, cảnh cũ người cũ, và con Hachi vẫn còn đến ngồi trước ga.

- Nó lại đến kìa.

- Thôi cứ kệ nó. Nó muốn chờ mà.

- Chuyện vô lý quá, thật đáng thương.

- Không sao đâu. Với lại Hachi không hiểu gì hết.

Người chồng đi đến xoa đầu và nói chuyện với con Hachi.

- Đợi thế là đủ rồi Hachi. Ông ấy không quay về nữa đâu. Trời lại mưa tầm tã nữa rồi. Lại đây ăn đi.

Có một người ký giả nghe câu chuyện cảm động đã đến trước ga Shibuya, kiếm con Hachi làm phóng sự. Ông trao danh thiếp cho người chồng.

- Tôi là ký giả từ báo Ashahi Shimbun.

Ngày hôm sau tin Hachi đã được đăng lên trang nhất của tờ báo Ashahi. Với cái tít “Người bạn trung thành nhất của con người” và hình con Hachi đứng cong đuôi. “Chú chó trung thành mãi đợi một người chủ không bao giờ quay về”.

Hôm nay một bóng hình bước ra từ ga Shibuya, nhưng không phải giáo sư, mà là bà vợ giáo sư. Bà đến xoa đầu Hachi, nói đầy vẻ xúc động.

- Mẹ quay về đây ngay khi đọc xong bài báo. Con vẫn ngồi đây đợi cha mỗi ngày à? Trông con nhem nhuốc quá. Con thật là khổ quá phải không?

- Có phải bà là vợ giáo sư?

- Vâng.

- Chiều nào chú chó này cũng ngồi đây.

- Chồng tôi rất là yêu quí nó…thật là đau đớn khi thấy nó thế này.

Bà Ueno đi kiếm nhà trọ để ngủ qua dêm, bà dẫn Hachi đi theo.

- Tôi rất tiếc, chúng tôi không thể cho chó vào nhà trọ được.

- Xin ông giúp cho, tôi đã đến mấy nhà trọ rồi.

- Đây có phải là chú chó trong bài báo không? Bà chủ trọ hỏi.

- Vâng ạ.

- Vậy à! Ra đây là chú chó trung thành, Hachi? Vậy bà là…?

- Tôi là vợ của giáo sư Ueno.

- Vậy thì chúng tôi sẽ cho chú chó trung thành ở lại đây đêm nay. Liệu nó có cắn người không?

- Dạ không ạ, nó chưa bao giờ cắn ai. Hachi là chú chó rất ngoan.

Hachi cùng bà Ueno ở lại nhà trọ. Bà lên phòng sửa soạn chỗ ngủ, Hachi ở dưới nhà đứng ăn. Một lúc bà xuống kiếm hachi, thì không thấy Hachi đâu. Bà đi ra ngòai kiếm, thậm chí ra cả ga Shibuya, nhưng không thấy chú đâu.

Hôm sau bà lại ra nhà ga kiếm Hachi, vẫn không thấy Hachi ra ngồi đón chủ như hàng ngày. Chú chó Hachi đứng núp ở trong đường hẻm, nó nhìn thấy bà Ueno nhưng lại bỏ đi, nó không muốn gặp lại bà Ueno. Chắc có lẽ nó không muốn theo bà, vì nó biết theo bà nó sẽ phải rời khỏi ga Shibuya, điều này nó thật không muốn, nó vẫn muốn ở nhà ga này để đợi chờ chủ.

Bà đến hàng xe đẩy bán Yakitori hỏi thăm về Hachi.

- Hachi đã biến mất từ nhà trọ. Nó đã bỏ đi 3 ngày rồi. Tôi đoán nó sợ tôi sẽ mang nó đi cho một người khác nữa.

- Hachi chỉ muốn được ở đây thôi. Tự do và không bị cột dây như thời giáo sư còn sống.

- Tôi cảm thấy nó đang ở đâu đây gần đây thôi, theo dõi tôi. Nhưng tôi phải đi về rồi. Nếu Hachi quay lại, xin hãy chon nó ăn giúp tôi.

Bà Ueno đưa phong bì tiền cho vợ chồng xe đẩy.

- Xi hãy nhận chút số tiền này, và cho Hachi ăn bất cứ cái gì.

- Chúng tôi không thể nhận được.

- Xin hãy nhận đi ạ.

- Chúng tôi xin hứa.

Hachi đứng từ xa nhìn bà Ueno đi khỏi nhà ga Shibuya.


Hôm nay Hachi không biết làm sao lại lò dò đến nhà cũ của giáo sư Ueno, nó lảng vảng trước nhà. Trúng khi đó ông chủ nhà mới mở cổng đi ra ngoài, nhìn thấy con Hachi ông sợ hãi dội ngược trở lại cánh cổng.

- Con chó này mày còn dám quay lại đây hả?

- Xéo ngay.

Ông lượm cục gạch ném về phía Hachi, nó sủa lại vài tiếng rồi bỏ đi. Kỳ này nó lại đi lang thang về nhà mướn của bác Kiku. Tiếng trẻ con từ trong nhà vọng ra, và có tiếng người đàn bà xua đuổi, rồi tiếng đá ném về phía con chó. Hachi lại bỏ đi về phía công viên, nơi giáo sư Ueno và Hachi hay đi dạo. Hachi vòng về phía ngôi đền, nơi đây nó bị một đám chó hoang tấn công.

Hachi bị tấn công, sáng hôm sau đi về phía nhà ga với giáng đi yếu ớt, dây chằng nơi cổ bị cắn đứt một phần. Nó đi đến xe bán yakitori, người vợ thấy Hachi tơi tả.

- Tội nghiệp con.

- Con nằm xuống đây ăn cho đỡ đói.

Khi không! có người khách hàng nhìn thấy con Hachi, dở hơi đến hỏi.

- Đây có phải là con cẩu đã được đăng trên báo?

- Không phải con cẩu, tên nó là Hachi.

- Hóa ra không phải là nó đợi chủ. Mà nó lảng vảng ở đây chỉ để ăn xin thôi. Con cẩu hôi hám này chỉ đáng ăn củ giềng thôi.

Người chồng bực mình quạt lại.

- Này ông khách! Sao ông lại ăn nói đần độn thế hả?

- Sao! Ông dám ăn nói với khách hàng thế hả?

Hai người sừng sộ với nhau. Người chồng năm cổ người khách, cho một cú đấm vào mặt vì cái tội xúc phạm đến Hachi.

- Khách hàng gì cái lọai mày.

Thế là hai người ôm cổ nhau đánh lộn. Mọi người chung quanh nhảy vào can hai người ra. Một hồi sau mới dãn ra được.

- Tao trả mày tiền ăn này.

- Tao đếch cần tiền của mày.

Đuổi người khách cà chớn đi được rồi, người chồng quay trở lại chăm sóc và cho Hachi ăn.

Vào năm 1935, Showa năm thứ 10. Hachi đã được hơn 11 tuổi. Hachi trông rất già, tướng đi lảo đảo muốn không vững. Nó vẫn đứng trước ga đợi chủ về, về đêm nhà ga trống vắng nó vẫn nhìn về phía bực thang, mắt nó hoa lên như nhìn thấy giáo sư bước xuống bực thang tươi cười đi về phía nó.

Quá khứ trở về với nó rõ mồn một, hình bóng người chủ tươi cười trên bực thang, nó và giáo sư đang dỡn chơi trong công viên nở đầy hoa anh đào. Hachi nằm trước nhà ga để mặc cho tuyết rơi phủ đầy người, nó đang mơ về những ngày hạnh phúc với giáo sư. Đó là vào ngày mùng 8 tháng 3 năm 1935.

Hết

Phụ chú:

Tháng tư năm 1934 tại nhà ga Shibuya, nhà điêu khắc nổi tiếng Nhật Bản Ando Teru đã dựng bức tượng đồng của Hachi. Hachi cũng có mặt trong buổi lễ khánh thành đó. Bức tượng đã bị phá hủy để phục vụ cho chiến tranh.

Nhưng Hachi vẫn không bị quên lãng, sau chiến tranh, tháng 8 năm 1948, bức tượng mới đã được xây dựng lên tại chính nơi này, với sự tham dự của nhà điêu khắc Ando Takeshi (con trai của nhà điêu khắc Ando Teru). Bức tượng này đã tồn tại cho đến ngày nay. Lối vào chính của nhà ga gần bức tượng được đặt tên là “cửa ra Hachi”.

Co may
01-07-2015, 04:39 AM
Hổm rày đọc hết mà quên nói cảm ơn anh Hiệp. Happy New year anh Hiệp.

Lê Nguyễn Hiệp
01-07-2015, 08:55 AM
Hổm rày đọc hết mà quên nói cảm ơn anh Hiệp. Happy New year anh Hiệp.

Happy New year Co may.

Kỳ này được tặng bánh và kẹo nhiều, nên ăn quá độ, đường lên vùn vụt xây xẩm mặt mày luôn. Nói kiêng ăn ngọt mà miệng lại chứ nhai chop chép. Ha! Ha!

Co may
01-07-2015, 09:00 AM
Chã bù...không có ai tặng bánh kẹo cho cỏ hết. Tủi thân :(

Lê Nguyễn Hiệp
01-11-2015, 05:57 PM
Solar power

Nhà mới gắn solar power hết mất $19.000 đô cho 22 panels.

Tiền điện mỗi tháng mất $240. Năm nay gắn thêm máy lạnh thì mỗi tháng có thể mất trên $300. Như vậy 5 năm sau gỡ lại vốn, từ năm thứ 6 trở đi sẽ không mất đồng nào, điện còn dư sẽ bán lại cho nhà đèn lấy tiền về thêm. Tính ra mỗi tháng chỉ trả cho nhà đèn $1 đô.

Ngoài ra chính phủ sẽ trả lại 30% tiền khuyến khích sài solar power $19.000x0.3=$5700 khi khai income tax, chỉ phải trả $13.300.

Trung bình điện mất 1kwh, nhưng khi sài máy lọc nước cho hồ tắm tiêu mất trên 2kWh, thêm máy lạnh trên 3kWh.

22 solar panel có công xuất 22x215w=4730w

Trời nam cali nắng quanh năm, vào mùa hè kéo dài từ 6 giờ sáng cho đến 7 giờ tối rất thích hợp cho việc sài solar power.

Solar power bảo đảm trên 25 năm. Trên 25 năm nếu chưa hư thì cứ tiếp tục sài, còn cái solar panel nào hư thì thay cái đó, rất dễ thay, mỗi cái tốn khỏang $280. Kỹ thuật mới một cái hư không ảnh hưởng đến 21 cái còn lại, hệ thống vẫn tiếp tục chạy. Một hệ thống internet được nối kết với hãng 24/24, sẽ coi nếu phần nào hư thì họ sẽ biết ngay và đến sửa.

Độ an toàn thì bảo đảm không bị giật vì phải đạt tiêu chuẩn UL safety. Khi nhà đèn bị cúp điện thì solar power cũng ngưng chạy để bảo đảm an toàn.

22 cái solar panels, mỗi cái solar panels cho ra điện một chiều 270W/25V-45VDC, mỗi solar panel có một inverter để biến điện 25V-45VDC ra hai chiều 215W/240VAC. Điện 240VAC sẽ nối thẳng với điện nhà đèn qua một switch board và smart digital meter.

Ban ngày solar power cung cấp điện trong nhà và điện dư sẽ bán lại cho nhà đèn qua smart digital meter, con số sẽ thành (-)xkW trên meter, và đồng hồ điện quay ngược lại, ban đêm nhà đèn cung cấp điện lại cho trong nhà, đồng hồ điện sẽ quay theo chiều (+)xkW

https://www.youtube.com/watch?v=A_FrGegjNBU

http://www.infinigi.com/suniva-opt2706041bo-270-watt-monocrystalline-solar-module-black-frame-p-5735.html

http://www.gogreensolar.com/products/enphase-m215-60-2ll-s22-micro-inverter-mc4

https://www.youtube.com/watch?v=5rRF6iZRagA#t=183

https://www.youtube.com/watch?v=uG6sIBOIBpg

https://www.youtube.com/watch?v=Vx0dzxvfw4M

Lê Nguyễn Hiệp
01-23-2015, 12:10 PM
Một trong vài lý do hình thành tổ chức ông Trùm Nam Cam.

- Sự đam mê cờ bạc của một thành phần không nhỏ của người dân. Lập sòng và bảo kê cờ bạc, là phương tiện nhanh nhất để có tiền nuôi em út, và đấm mõm ngành công an thành phố.

- Hệ thống tham nhũng trong ngành công an của thành phố, làm lơ cho tổ chức Nam Cam lộng hành, và bành trướng đế chế. Chóp bu ngành công an tại Hà Nội không thể không biết chuyện này, tại sao họ lại làm ngơ để đến phút chót mới ra tay.

Bài viết sưu tầm trên nét. Gồm 14 tập.

*******


Cuộc đời ông trùm Năm Cam

Tập 1

Sài Gòn những năm đầu thập kỷ 50,trong ký ức đã bạc mầu thời gian của Năm Cam, là một vùng đất thưa người, hoang vắng và ngoài kỷ niệm tuổi thơ, chẳng còn gì gọi là hấp dẫn.

Thuở ấy,con kinh chạy dài từ đầu Cầu Quay đến tận Chợ Lớn còn sạch lắm. Nước lên xuống theo thủy triều và đủ để cho lũ trẻ con ở truồng nhồng nhỗng lặn hụp suốt ngày chơi trò thủy chiến.

Quận 4, nơi sinh ra và lớn lên của Năm Cam-lúc ấy là mảnh ruộng đồng đầy ao vũng, sình lầy và lắm muỗi mòng.Còn nhớ, cho đến tận những năm đầu thế kỷ, nơi này còn có cả lũ cá sấu hoa cà dữ tợn từ Rừng Sác-Cần Giờ tìm về gây họa.
Những khu xóm lụp xụp tối tăm,ban đêm được soi bằng những bóng đèn dầu hột vịt hoặc tệ hơn, bằng ánh trăng huyền hoặc.Năm Cam đã trưởng thành từ nơi khốn khó,chẳng trách y có một tham vọng đổi đời bất chấp mọi thủ đoạn để dành thắng lợi.

Cha của Năm Cam tên thật là Trương Văn Bưởi-còn được gọi là ông Mừơi Củi, đó chính là lý do khi có ai đó nói đùa với y: Chanh,Tắc(quất)gì cũng được, nhưng nói đến Bưởi và Quýt thì không xong!Đã rời bỏ quê hương Quảng Nam để vào đất Sài Gòn sinh sống từ những năm 30. Nghe đâu ngoài Tư Xẩm, Năm Cam, hai ông bà Mười Củi đã ngậm ngùi bỏ mất hai đứa con trai ở quê cũ vì không có tiền mua thuốc trị bệnh. Đó cũng chính là nguyên nhân hai vợ chồng quyết tâm ra đi không chút quyến luyến và gần như quên đi rằng họ từng có một quê hương nào đó xa vời vợi tận miền Trung. Khát vọng đổi đời thoát nghèo đã buộc họ ra đi.

Năm Cam đã ngỡ rằng ngoài cha mẹvà chị Tư Xẩm, chẳng còn ai để nó gọi bà con. Thế nhưng, vào một buổi chiều tối, cha nó dắt hai chị em ăn mặc tươm tất, tương đối khá hơn cái gọi vựa củi của ông già Mười nhiều. Năm Cam và Tư Xẩm được giới thiệu với người đàn bà chủ nhà, và được đeo tang ông chồng của bà chủ nhà vừa chết. Từ đó, trong trí óc non nớt của Năm Cam đã ghi nhận được rằng: ở ngôi nhà tại chợ Xóm Chiếu này, cha nó có một người em gái tên là Trương Thị Quýt. Chồng của cô Quýt vừa chết, Năm Cam và Tư Xẩm phải gọi là dượng- Dượng Thừa, một ông dượng mơ hồ xa lạ dù hoàn toàn có thật.

Nhưng cũng mối quan hệ bà con duy nhất này đã dạy cho Năm Cam một bài học, quan trọng và đầy chua xót khi nó đã bắt đầu lớn khôn đủ nhận thức về một thế giới phức tạp đầy dẫy chuyện tồi tệ ở chung quanh. Một thế giới quan khắc nghiệt đã định hình bởi bài học cay đắng ấy.

Ngày ông Mười Củi dắt hai đứa con đến đám tang của chồng em gái trờ về, ông bắt đầu ngã bệnh và các triệu chứng của căn bệnh lao phổi thời kỳ cuối cùng. Đó là kết quả của công việc lao động quá sức để nuôi vợ và hai con.

Được gần hai năm, ông Mười mất. Năm Cam còn nhớ, lúc cha chết, những chiếc xe của phòng thông tin chạy rông khắp ngõ phát ra rả trên loa: ” Nghe vẻ nghe ve, nghe vè Bảo Đại….”. Nhờ vậy sau này, một người bạn trí thức của Năm Cam có thể khẳng định được năm ông Mười qua đời là năm 1955, năm thủ tướng Ngô Đình Diệm chơi trò trưng cầu dân ý để phế truất Bảo Đại khỏi cương vị quốc trưởng và bắt đầu cho việc lập nền đệ nhứt cộng hòa.

Cô Quýt cũng được báo tin dữ bởi đích thân bà chị dâu nghèo khổ. Không khác gì một người khách vãng lai, cô Quýt ghé đến đám ma thắp một nén nhang, uống vội một ngụm trà, và dúi vào tay chị dâu một ít tiền phúng điếu trước khi bước lên Taxi ra về. Nét mặt cô như một tảng nước đá, không buồn cũng chẳng vui.

Lúc ấy, trí óc non nớt của Năm Cam chưa cho phép nó hiểu rằng người cô cư xử hết sức xấu với gia đình người anh, cô Quýt thậm chí không buồn có mặt khi hạ huyệt. Đối với cô đến thắp nhang ông anh đã là tốt lắm rồi.

Về sau khi chớm hiểu cuộc đời, Năm Cam đã hiểu được một điều rất đơn giản nhưng cũng là nổi ám ảnh suốt một đời của một gã giang hồ ít học: Phải giàu có dù bằng bất cứ cách nào: nếu nghèo khó- những điều đơn giản và dễ hiểu nhứt như tình thân bằng quyến thuộc, cũng đừng hòng!

Bài học càng rõ nét hơn khi bà Mười, vào một lúc quá bế tắc, đã dắt đứa con đến tìm con của cô Quýt nghe đâu rất khá giả.
Hai mẹ con cùng đi chân đất, đầu trần giữa một buổi trưa Sài Gòn đầy nắng và bụi, đến đứng tần ngần trước cửa hàng tạp hoá bề thế của Sang- đứa con trai đầu của Dưỡng Thừa và cô Quýt. Anh ta thờ ơ theo kiễu một con buôn.

– Xin lỗi, thực ra tôi cũng chẳng nhớ là có một người bà con nào, nếu có hẳn mẹ tôi nói cho chúng tôi biết rồi chứ!?

Sang nói một cách lạnh lùng sau khi quan sát kỹ cách ăn mặc của hai mẹ con của người muốn nhận họ hàng với gã. Chắc mối quan hệ thân quyến này chẳng mang đến cho gã chút lợi lộc nào mà ngược lại, sẽ làm cho gã hao tốn không ít thời giờ và tiền bạc. Với bản chất một con buôn, Sang hiểu- tốt nhứt là gã nên vờ đi là xong! Theo thói đời, cách xử sự ấy hoàn toàn hợp lý…

Bà Mười tủi thân bật khóc rồi dắt con trai quay về. Cuộc sống nghèo khó rồi cứ thế tiếp diễn.
Mỗi buổi, bà lọ mọ mua về ít khoai, bắp bên vựa và luộc lên bán quẩn quanh trong xóm cho lũ trẻ con trong bụng ỏng eo. Năm Cam, dù mới chỉ mười hai, muời ba tuổi đầu cũng biết cùng bọn đồng trang lứa qua khu chợ cá Cầu Ông Lãnh, Cầu Muối để xoáy từng con cá, củ khoai về “cải thiện”. Đối với những cư dân làng Khánh Hội lúc bấy giờ, đó là lẽ tất nhiên, chẳng có gì là lạ. Sống tươm tất, đó mới là chuyện đáng lưu ý…

Và rồi Tư Xẩm có chồng. Chồng cô là một tay anh chị có chút ít tiếng tăm ở địa phương: Bảy Xi- tên thật của Nguyển Văn Xi.

Thực ra Bảy Xi không phải là người sống ở hẻm Chủ Phước. Cha mẹ của Bảy Xi có nhà cửa ở chợ Xóm Chiếu. Anh ta đến hẻm chôn nhau cắt rốn của chị em Năm Cam do mối quan hệ giang hồ với Mười Sở, một tay giang hồ có máu mặt ở khu Cống Lấp.

Như bất kỳ một cuộc tình nào khác xảy ra ở một vùng đất nghèo khổ, sình lầy này, Bảy Xi yêu và cưới Tư Xẩm thật gọn gàng chóng vánh khi cô gái chớm bước qua tuổi mười tám. Tình nghèo thuở ấy như vậy là phổ biến.

Chỉ là một mâm cơm tương đối gọi là, với khách mời duy nhất là Mười Sở, Bảy Xi ra mắt mẹ vợ và sống tạm ở căn nhà rách nát ấy một thời gian ngắn, trước khi đưa vợ về ở chung cùng cha mẹ mình.

Bảy Xi có một nghề để kiếm tiền mà hiện nay, cách kiếm tiền ấy không còn bắt gặp đâu trên toàn cõi Việt Nam nữa.
Không đẹp trai, chân lại bị khập khiễng, bù lại Bảy Xi có giọng ca khá mượt đủ làm xiêu đổ trái tim các cô gái lối xóm hằng đêm tụ tập ở phong ten nước. Bằng giọng ca trời phú, Bảy Xi mỗi ngày ôm một xấp bài tân cổ thời thượng đi khắp các hóc hẻm Sài Gòn để bán. Tất nhiên, muốn bán được một cách dễ dàng với số lượng nhiều, Bảy Xi phải ca thử, ca một cách hết sức ai oán mùi mẫn.

Theo chân anh rể, năm Cam cũng bắt đầu biết đến một Sài Gòn khác hẳn. Một Sài Gòn với những đường phố rộng thênh thang, nhà cửa tráng lệ, người mua bán tấp nập. Sài Gòn được biết đến sau này khác xa với Sài Gòn tuổi thơ của Năm Cam, có không ít trò lừa lọc và lối cư xử có không ít tàn nhẫn.

Tư Xẩm chuyển qua buôn bán nồi niêu xoong chảo bằng nhôm và bắt đầu chuẩn bị cho đứa con đầu lòng chào đời.
Bảy Xi đưa vợ về hẻm Sáu Căn ở Tôn Đản để thuê nhà.

Đúng với tên gọi của nó, hẻm 148 thời bấy giờ chỉ lèo tèo vài căn nhà nằm lọt thỏm giữa một bãi tha ma tiêu điều quạnh vắng.

Thọ, đứa con trai đầu của Bảy Xi và Tư Xẩm đã ra đời trong một căn nhà mái lá, vách phên tre vào năm 1957, năm mà Bảy Xi vẫn tất bật với công việc mua bán bài nhạc một cách lương thiện.

Mỗi chiều, Năm Cam lại theo lũ bạn ra cây cầu Ông Lãnh để tắm táp, vui đùa. Thuở ấy, bọn trẻ có thể nương theo dòng nước để lội từ Cầu Chông đến tận chợ Cầu Cống mới trèo lên con lộ nhựa trèo về nhà. Vài năm sau khi về ở hẻm Sáu Căn, Bảy Xi sinh tật có thêm vợ bé.

Tuy vậy, anh ta vẫn quan tâm đến Tư Xẩm và đứa con mới chập chững biết đi.

Hai mẹ con Năm Cam ở căn nhà phía ngoài, còn Tư Xẩm ở trong sâu. Khi hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt về việc vợ bé- vợ mọn của Bảy Xi, Tư Xẩm dứt khoát: ” hoặc thôi vợ bé, hoặc đi luôn!”. Bảy Xi bỏ đi. Thế là Tư Xẩm bế luôn đứa con trai về với mẹ trong một căn nhà tồi tàn rách nát cách đấy không xa.

Rất nhiều năm sau này, Năm Cam cố nhớ lại vì sao cả Bảy Xi lẫn mẹ con Năm Cam lại tìm đến hẻm 148 Tôn Đản này để sinh cơ lập nghiệp. Phần Năm Cam và mẹ thì rõ rồi, họ phải theo vợ chồng Bảy Xi đi bất kỳ nơi đâu để tồn tại, dù tồn tại theo kiễu hết sức khổ cực. Còn Bảy Xi?

Hoá ra, người rủ Bảy Xi về hẻm Sáu Căn sinh sống là anh Bảy Huê Kỳ. Anh Bảy Huê Kỳ là một tay kỳ bẻo có tầm cở nhứt nhì Sài Gòn lúc bấy giờ, nhưng nghèo rớt mồng tơi. Có tay nghề giỏi nhưng vẫn có thể chết đói nếu không biết liên kết và thiếu kế hoạch, Năm Cam đã nghiệm ra được như vậy ở tấm gương anh Bảy Huê Kỳ.

Để phụ giúp gia đình, Năm Cam theo bạn bè gia nhập đội ngũ những kẻ bán xà bông bột quanh chợ Bến Thành.
Mỗi bịch xà bông bán được chỉ đem đến mười xu lãi nhưng nếu mỗi ngày nếu chịu khó đi cho đến cặp chân mõi rũ rượi, Năm Cam cũng có thể mang về nhà được hơn chục đồng bạc.

Năm Cam đó được một người bạn thân mồ côi cha mẹ cũng làm nghề đi bán dạo xà bông như nó. Bé Tám ở chung nhà với anh chị nhưng cũng được giành cho một không gian riêng biệt ở phía sau và thường rủ thằng bạn quận 4 quí hóa về ngủ qua đêm trên chiếc ghế bố hẹp bốc mùi ngai ngái.

Tuy là một đứa trẻ con loắt choắt vì thiếu ăn và phải bươn chải nhưng Năm Cam đã thực sự trưởng thành theo cách nhìn của bọn giang hồ lưu manh từ năm 14 tuổi. Nó theo chân các ông anh trời ơi ở khu Cống Lấp để đáp xe buýt lên ngã ba Chú Ía, trong tay cầm chặt tờ giấy bạc hai mươi đồng!

Cô gái mặt bự phấn cười rũ ra khi nhìn thấy thằng trẻ con đang thập thò núp sau lưng gã anh chị mặt mũi cô hồn mình xâm chằng chịt!

– Nó à? Cô gái hỏi gã đàn anh của Năm Cam khi đã ngừng trận cười

*
* *
Sau lần tìm hiểu đàn bà đầu tiên trong đời, Năm Cam trở nên dạn dĩ, nó sẵn sàng đi một mình khi thấy rủng rỉnh ít tiền trong túi. Tệ hại hơn, như những hạt cỏ dại khác mọc xô bồ ở mảnh đất phức tạp ở quận Tư, nó cũng tham gia hầu hết các trò đồi bại của bọn trẻ con quỉ quái. Nó cũng bơi dọc theo bờ kinh để rình rập những phụ nữ sơ hở trong lúc tắm táp vệ sinh và cũng chẳng từ cơ hội nào để thỏa mãn trí tưởng tượng hết sức phong phú về tình dục của nó.
Cho đến một ngày nọ…

Ơû chợ Bến Thành, nó và bé Tám có một bà chị nuôi rất xinh đẹp và tử tế. Nguyệt, tên cô gái-năm ấy 23 tuổi, sống bằng gánh trái cây và quen biết Năm Cam qua sự giới thiệu của bé Tám.
Chính cô cũng không ngờ thằng trẻ con láu lỉnh, khéo ăn nói và nhiệt tình phụ giúp cô mỗi khi dọn hàng, lại có thể nhìn cô với kiểu nhìn hết sức dung tục, đồi bại.

Hai chị em quấn quýt nhau những ngày mưa gío buôn bán ế ẩm. Công việc buôn bán xà bông của Năm Cam tỏ ra nhiều thời giờ rảnh hơn cô gái nên nó giúp đỡ cô khá nhiều.

Hôm ấy, trời đổ mưa to. Nhìn cơn mưa ngày lúc càng nặng hạt không có dấu hiệu gì sẽ chấm dứt. Nguyệt thở dài với đứa em nuôi:

– Kiểu này chắc dọn về luôn chớ buôn bán gì nữa?

Năm Cam hăng hái lao vào trong mưa để gọi xích lô và nó thoăn thoắt dọn hàng cho cô chị nuôi lên xe. Tất nhiên khi dọn xong, đầu tóc nó ướt đẫm.

– Thôi, lên xe về nhà chị…để ướt đầu cổ thế này bệnh chết! Cô nói.

Cô ngồi lên ghế, hàng và đỗi quang gánh đặt dưới chân. Năm Cam lay hoay chẳng biết phải ngồi vào đâu. Nguyệt phì cười, cô ngoắc tay:

– Leo lên đây, ngồi vào lòng chị nè ông tướng!

Nó mừng rỡ trèo lên xe ngồi lọt tỏm vào lòng cô chị nuôi xinh đẹp.

Nguyệt thoạt đầu cũng không nghĩ ngợi gì khi ôm thằng em nuôi trong lòng. Thế nhưng khi xe chuyển bánh, sự cọ xát giữa hai cơ thể khác giới khiến cô có chút bồi hồi. Tấm bạt che, đủ để những tư tưởng đồi bại phát sinh, và đủ để hai chị em không cùng huyết thống bớt đi sự xấu hổ cần thiết. Nguyệt bất giác thở dài rồi ghì xiết vòng tay ngang bụng thằng bé…. Nó cũng chẳng phải là trẻ con như ngoại hình loắt choắt dễ đánh lừa tâm lý phòng thủ của phụ nữ, nên cũng bắt đầu giở trò.
Nguyệt không còn tự chủ, cô nói nhỏ vào tai đứa em nuôi:

– Em có thương chị Nguyệt không?

Dĩ nhiên là Năm Cam gật đầu. Về đến nhà, cô đưa thằng em nuôi ra sau nhà tắm rữa rồi rúc vào phòng riêng trước cái nhìn không chút nghi ngại của gia đình.

Từ đó, Nguyệt luôn tranh thủ cơ hội để bày trò với Năm Cam.

Tất nhiên, sau đó ít lâu, Nguyệt có thai. Cô giấu biệt tác giả cái bào thai với gia đình vì làm sao thuyết phục được mọi người thân đồng ý với ” cuộc tình” trái khoáy của cô với đứa em nuôi mới 15 tuổi đầu!

Đứa con trai đầu tiên của Năm Cam ra đời trong hoàn cảnh như thế và mãi sau này, ngay cả với nó, Năm Cam cũng không bao giờ kể lại một cách cụ thể mối quan hệ của Nguyệt và y.

Nguyệt đặt tên cho đứa bé là Trương Văn Hùng và bế con giao lại cho Năm Cam. Cô không thể tiếp tục quan hệ với Năm Cam bởi áp lực của gia đình và một phần vì cô, vốn là một phụ nữ xinh đẹp hiếm có, làm sao có thể chấp nhận lấy một đứa trẻ con không mấy gì xuất sắc, điển trai. Chẳng qua đó cũng chỉ là nỗi đam mê nhất thời trót gây ra hậu quả mà thôi!
Cũng lại là chị Tư Xẩm, thương em trai nên phải è cổ gánh luôn trách nhiệm nuôi thằng con trai của Năm Cam. Chị đặt cho nó cái tên Hai Dái, theo thông tục của các gia đình ít học để tránh bệnh tật, tai ương cho thằng bé.

Tuy nhiên, đối với bất kỳ ai, Hai Dái không hề là con trai của Năm Cam và coi như Năm Cam chưa từng có vợ. Ai có thể tưởng tượng nổi một thằng nhóc loắt choắt mới 15 tuổi đầu như Năm Cam đã lên chức bố? Càng lớn, Trương Văn Hùng giống như Năm Cam như tạc…

Hẻm Sáu Căn có thêm một thành viên mới, nghe đâu rất có máu mặt.

Năm Cam nghe lũ bạn kháo nhau nên cũng quay về để xem ” ông Mười Côn Lôn là ai ?”

Nô Cao Giò, một thanh niên ở xóm cũng thuộc vào loại ” có tiếng nói” do đã có lần tù tội. Lúc bấy giờ, việc đi ở tù là ghê gớm lắm, trừ những ai đi làm quốc sự, ngoài ra-đều được nhìn với ánh mắt e dè sợ sệt.

Mười Côn Lôn được Nô Cao Giò đưa về xóm giới thiệu với bạn bè đồng trang lứa: ” Anh Mười đàn anh của tao!” .
Lời giới thiệu không cần dài dòng nhưng hết sức hiệu quả.

Năm Cam không cần biết nhiều, như thế đã quá đủ để nó và các bạn ngưỡng mộ Mười Côn Lôn lắm rồi.
Có một lần ” anh Mười” làm Năm Cam phải thất vọng.

Một rừng không thể hai cọp, huống hồ con cọp đến sau chưa có một thành tích nào khả dĩ thuyết phục các hảo hán địa phương.

Hẻm 122 nổi danh đã từ lâu về việc cung cấp hàng loạt anh chị cho giới giang hồ bến tàu, đâu thể chấp nhận một tay lạ hoắc nào đó đến xưng hùng xưng bá ở con đường Tôn Đản này?

Thế là một buổi chiều tối, hai anh em Được-Lót, xếp sòng hẻm 122 dắt một tốp em út cỡ vài chục mạng, mang theo dao bầu, mã tấu, gậy gộc, xuống thẳng hẻm 148 để tìm anh Mười Côn Lôn với mục đích thử lửa xem là vàng thật hay vàng dỏm!

Vừa bước trong nhà ra chưa tới đầu hẻm, Năm Cam đã lãnh luôn một gậy vào lưng! Khổ thân thằng bé, mới 14-15 tuổi, biết gì chuyện tranh bá đồ vương của các bậc đàn anh, nhưng vẫn bị đối phương xem là ” đàn em của Mười Côn Lôn” để nện với mục đích buộc Mười Côn Lôn phải lộ diện ứng chiến.

Tất nhiên Mười Côn Lôn không phải là thằng ngốc!

Diễu võ dương oai suốt cả giờ đồng hồ vẫn không thấy tướng địch xuất hiện, Được-Lót hạ lệnh thu quân.
Mãi đến lúc đó Năm Cam mới lóp ngóp chui lên từ mé ao cạn, vừa vào nhà tắm rửa giặt giũ vừa làu bàu trách ” ông Mười” tại sao không ra mặt để đối phương đừng ” khi dễ”!

Tuy nhiên, cũng qua sự việc trên-Năm Cam cũng rút ra được một bài học: đừng vì hai chữ anh hùng mà húc đầu vào đó! Khi cần, vẫn có thể chịu nhục mà lánh thân, miễn là bảo toàn được tánh mạng, danh tiếng vẫn còn lấy lại như thường!
Đầu năm 1962, mẹ Năm Cam qua đời sau một cơn bạo bệnh.

Năm Cam đã trở thành một kẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc đời của Năm Cam đã lật sang trang mới, cay đắng và khốc liệt hơn trước nhiều.

Lê Nguyễn Hiệp
01-24-2015, 10:17 AM
Xin cáo lỗi cùng các anh chị em,

Bài viết này là của báo chí việt cộng, nên có những danh từ nói về chế độ Việt Nam Cộng Hòa nghe rất chói tai. Cốt lõi của vấn đề, thật ra không thể có Ông Trùm Năm Cam nếu công an cộng sản thành phố Sài Gòn không dung túng cho trộm cắp bài bạc, mục đích là gì nếu không phải là thu tiền hụi chết từ Năm Cam. Chỉ khi Năm Cam không còn lợi dụng được nữa thì cộng sản mới ra tay triệt hạ.

*****
– Ở đời, có tiền chưa phải là có tất cả… nhưng tất cả…là vì tiền! Miễn là người hiểu chuyện và có chút đầu óc phán đoán là xong!

hoài vọng
01-24-2015, 06:54 PM
...........

– Ở đời, có tiền chưa phải là có tất cả… nhưng tất cả…là vì tiền! Miễn là người hiểu chuyện và có chút đầu óc phán đoán là xong!
Chào bác ...sau này tôi có nghe nói Năm Cam để lại câu nói rất chính xác :"...có tiền không mua chuộc được nhưng nhiều tiền thì..."

Lê Nguyễn Hiệp
01-24-2015, 10:13 PM
Chào bác ...sau này tôi có nghe nói Năm Cam để lại câu nói rất chính xác :"...có tiền không mua chuộc được nhưng nhiều tiền thì..."
chào Lính đại ca,

câu này nghe quen quen, không biết có phải của Năm Cam không? hay Năm Cam cũng chỉ học lại được từ người xưa truyền tụng lại.

Triển
01-24-2015, 10:53 PM
Chào hai đại ca,

"Đạo lý" này tôi cũng nghe lâu rồi, có trước Năm Cam luôn. :D Có tiền chưa chắc hối lộ được, nhưng có rất nhiều tiền thì khác.

Nói đến Năm Cam tôi chợt nhớ đến thằng anh rể thiếu điều khốn nạn của tôi. Ngày Việt Nam sắp tắt thở vội vàng mở cửa, hắn ung dung trở về, lúc quay sang, kể chuyện bạn bè là đàn em dẫn đi chỉ Năm Cam rồi khoe chẳng là cái gì cũng được Năm Cam mời tiệc sang trọng. Tôi giận quá đứng lên nói ông về mà lo cho vợ của mình kìa (lúc đó chị tôi đau nhiều sắp chết rồi), về VN quen biết trùm du đãng có gì hay ho mà khoe khoang. Sau đám tang chị tôi, tôi không bao giờ gặp mặt người anh rể dở hơi này nữa.

Lê Nguyễn Hiệp
01-25-2015, 08:36 AM
Tập 2

Kim – một cán bộ hành chánh Nha Cải Huấn ghé ngang nhà BảyXi gọi ông ta ra nói với nét mặt hớn hở:

– Thằng em ông sắp được về rồi… Đang lập danh sách những ai ở được 2 phần 3 mức án sẽ được phóng thích!

Bảy Xi mừng rỡ lập tức chạy xuống hẻm 148 báo cho vợ cũ – chị Tư Xẩm và Trúc, vợ Năm Cam biết. Trúc nghẹn ngào nói với chị Tư:

– Tội nghiệp con bé Lan, sinh ra không thấy mặt cha… Cũng may anh về tới nơi rồi!

Thực vậy, suốt thời gian mang thai đứa con gái đầu lòng đến cận ngày sinh, Trúc vẫn phải bươn chải với gánh trái cây, vừa nuôi chồng ở tù vừa cho đứa bé sắp ra đời.

Đó cũng là lý do suốt thời gian sau này, kể cả khi đã có tiền bạc rủng rỉnh, vợ bé vợ mọn lung tung, Năm Cam vẫn không bao giờ bỏ vợ.

Cận Tết Nguyên Đán, Năm Cam bước ra khỏi cổng Chí Hòa vào một buổi trưa với một mảnh giấy tha tù trên tay.
Năm Cam bước vào một quán hủ tíu mì gọi một tô và một ly cà phê sữa bốc khói để tận hưởng một chút khoái hoạt của Đời.
Nhìn đoàn người lũ lượt cả trăm người bước qua trước mặt, Năm Cam chợt thấy lòng nôn nao. Những người này khi vừa ra khỏi cổng, thậm chí không thèm trả giá, trèo lên Taxi, xích lô hoặc bất kỳ phương tiện nào để về nhà.

Cảm giác tự do làm Năm Cam chợt thấy lòng lâng lâng và muốn hít một hơi đầy lồng ngực cho đã…
Bước xuống xích lô dừng ngay đầu ngõ Sáu Căn, Năm Cam đi lững thững vào nha. Một vài người quen trong xóm nhận ra vẫy tay chào, Năm Cam chỉ biết mỉm cười đáp trả.

Như bất cứ cuộc hội ngộ nào, nước mắt-nụ cười và tất cả mừng tủi như òa vỡ khi Trúc thấy chồng bước vào nhà.
Cuộc rong chơi đầu tiên xa nhà của Năm Cam đã kết thúc vào một ngày giáp Tết đầy ý nghĩa.

– Khóc làm gì hoài vậy, lo cho thằng chồng mày ăn uống cái gì đi chứ! Tư Xẩm gắt em dâu trong nụ cười đầy lệ.

Nghe tin, Bảy Xi lập tức xuống tìm thăm Năm Cam trên chiếc Mobylette vàng. Kéo Năm Cam lên xe chạy ra chợ Xóm Chiếu ghé vào một tiệm cơm, Bảy Xi ngẩn người nhìn đứa em vợ đã ở tù vì mình.

– Cậu cầm lấy xài tạm, qua Tết tôi sẽ mua cho cậu một chiếc Velo Solex 2000 chạy với người ta! Bảy Xi vừa nói vừa dúi vào tay Năm Cam một xấp tiền khoảng 5 ngàn đồng, bằng mấy lần lương tháng của một công chức….

Khi nghe Năm Cam kể lại, Tư Xẩm nhếch mép cười lạt:

– Lúc này thằng chả giàu rồi, mở sòng me lớn lắm ở trên Đỗ Thành Nhân… Vậy mà chớ hề lo chút gì cho thằng Thọ, con chả! Con người gì mà vô trách nhiệm hết sức…

Hai hôm sau, Năm Cam tìm lên sòng me của Bảy Xi chơi.
Tọa lạc trong một con hẻm được mệnh danh là Xóm Cầu Tiêu, sòng me của Bảy Xi hoạt động khá rôm rả. Nhác thấy mặt Năm Cam, Bảy Xi đã lại dúi vào tay đứa em vợ có thành tích một xấp tiền kèm theo lời căn dặn:

– Cứ kẹt là cậu lại qua đây, với cậu, tôi không tiếc cái gì!

Sát Tết, Sơn lùn gặp Năm Cam. Đây là một nhân vật quái kiệt nơi khu bến tàu lúc bấy giờ. Cứ mỗi lần đi tù về là Cảnh Sát Cảng lại phải đau đầu vì tài ăn trộm của Sơn lùn.

– Chú muốn có tiền sài Tết không, theo anh…Sơn nói.

Đêm ấy, theo sự hướng dẫn của Sơn lùn, cả bọn gồm: Nô cao giò, Của cọp, Bảy trắng, Năm Cam… đột nhập kho hàng của Bến Tàu.

Chẳng rõ Sơn lùn có thỏa thuận được với bộ phận bảo vệ kho hàng hay không Năm Cam chỉ nhớ rằng, việc vào kho hàng cạy tung các kiện để thồn vào túi vải nào là thuốc tây, máy radio loại nhỏ… sao đơn giản và an toàn đến vậy.
Hàng vác về được tập trung ở nhà Năm Cây khu vực chợ Cầu Cống và Sơn lùn lãnh trách nhiệm đi tìm mối tiêu thụ. Đến sáng, tất cả đã được tống khứ và Sơn lùn hẹn:

– Bọn Tàu mua hàng hẹn qua Tết mới thanh toán…

– Đâu có được, rồi lấy gì bọn mình xài Tết? Của cọp phản đối.

Lời Của cọp không phải là giỡn chơi. Dẫu sao, ông ta cũng thuộc loại có máu mặt trong giới anh chị Sài Gòn. Lập tức Sơn lùn lại đi vào Chợ Lớn.

Đúng chiều 30 Tết, Sơn lùn đưa toàn bộ nhóm tham gia vụ trộm lên nhà hàng Đồng Khánh để nhận tiền và làm bữa tiệc tất niên tương đối linh đình.

– Mỗi người nhận trước 30.000 đồng, mùng 2 Tết sẽ nhận nốt phần còn lạ, gấp 3,4 lần thế này… Sơn lùn hồ hởi tuyên bố. Ngay lập tức Năm Cam cầm số tiền gặp chị Tư Xẩm để bàn bạc.

Căn nhà 148/31 đã đuợc Năm Cam mua và cũng là căn nhà y làm chủ bằng đồng tiền do chính bản thân kiếm được, dù là tiền ăn trộm!

Rong chơi với tiền do Bảy Xi cung cấp suốt ngày mùng một, đến hẹn, Năm Cam cùng đồng bọn đi tìm Sơn lùn để hỏi tiền. Hỡi ôi, ông vua trộm bến Tàu đã ôm trọn số tiền còn lại, dĩ nhiên là rất lớn, biến mất không một lời từ biệt!
Cả bọn ráng chờ đợi và tự an ủi nhau bằng cách cho rằng Sơn lùn đang có công chuyện gì đó, dù chẳng ai tin vào điều đó.
Khổ nổi, sau vụ án lớn như vậy, cảnh sát cho người đi điều tra khắp nơi và tìm ra số hàng bị mất khi Năm Cây đem đi bán.
Lập tức Năm Cây bị bắt giữ và lần lượt Nô cao giò, Bảy trắng, Của cọp bị thộp ngay tại nhà.

Năm Cam thoát cũng nhờ vào Bảy Xi. Mối quan hệ cảnh sát do mở sòng me đã giúp cho Bảy Xi được thông báo về vụ trộm có liên quan đến em vợ.

Một số tiền lót tay được tung ra kịp lúc và đúng người, cộng thêm Năm Cam không nằm trong danh sách những tên trộm chuyên nghiệp nên Bảy Xi dễ dàng cứu được y một khoá tù dài đằng đẳng.

– Cậu cần gì cứ qua anh, việc gì phải dây vào ba cái vụ trộm cắp mang tiếng mà lỡ có gì tội cho vợ con! Bảy Xi vỗ vai em vợ khuyên

Thế là, sau phi vụ đầu đời, Năm Cam rút ra được một bài học quí báu để suốt cuộc đới còn lại, y không bao giờ lao vào cách những kiếm tiền theo kiễu lưu manh cấp thấp.

Đang ngồi cạnh Tám Lâu ở sòng bạc khu Da heo, Năm Cam chợt thấy từ xa một chiếc Goebel phóng lại.
Tám Lâu nhận ra người ngồi sau xe do Hiếu mặt mâm cầm lái là Đại Cathay nên nở nụ cười xã giao. Thay vì chào đáp lễ- vì dẫu sao Tám Lâu cũng xuất thân giang hồ trước mình và có mối quan hệ anh em giang hồ, Đại Cathay vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền.

– Cho tôi mượn bộ bài! Đại Cathay nói với một con bạc.

Dĩ nhiên người này ríu ríu nghe theo.
Cầm bộ bài trên tay, Đại Cathay thuận tay xé nát. Từng lá bài rơi lả tả trên nền gạch. Khoé miệng tay anh chị số 1 Sài Gòn trễ xuống khinh mạn.

Cho đến khi Đại Cathay chuẩn bị quay đi, Tám lâu mới nói giọng rưng rưng:

– Đại à, tao với mày là anh em sao mày nỡ cư xử như vậy?

– Anh hỏi lại anh đó, tôi ở tù anh nuôi tôi mà nói mắc nói mỏ, tôi làm sao trọng anh được! Đại Cathay trả lời một cách xấc xược.

– Thôi được rồi, nếu mày nghe lời người ta để hôm nay đối xử với tao như vậy, tao sẽ nghĩ… Từ mai tao mướn xích lô đạp sống qua ngày…

Đại Cathay hừ giọng rồi ra xe vọt đi.
Khi mọi người đã bỏ đi, Năm Cam hỏi, Tám lâu mới giải thích:

– Hồi thằng Đại ở tù, mỗi tuần thăm nuôi đều có em út đến đây lấy tiền tao gởi. Có lần thằng em nó đến sớm, trước kỳ mấy ngày, tao trách, vì sợ tụi nó lấy cớ để đem tiền để xài riêng… Có vậy mà tụi nó vô thăm, nói với thằng Đại, nó giận bảo tụi em út khỏi đến lấy tiền, và cuối cùng hôm nay, như chú mày thấy… Ngừng lại một lúc, Tám lâu nói tiếp:

– Lẽ ra, nó phải về gặp tao hỏi cho rõ đầu đuôi, chưa gì đã xử tệ với tao rồi…

Lại một bài học nữa cho Năm Cam để sau này, làm bất kỳ việc gì, y cũng cân nhắc rất kỹ, điều tra rõ ngọn ngành trước khi phát lệnh hành động. Đó cũng là lý do giải thích vì sao Năm Cam hoạt động rất táo bạo nhưng cũng rất tinh vi đến độ, khó có một sai sót nào!

” Năm Cam về gấp anh Bảy gặp!” Một tay chân thân tín của Bảy Xi hộc tốc qua tìm Năm Cam thông báo.

Bước vào sòng me của Bảy Xi, Năm Cam đã thấy có hàng loạt gương mặt dữ dằn nhứt của giới giang hồ –trong đó có Đại Cathay.

– Chú Đại nói anh kêu em về… Bảy Xi chậm rãi nói.

– Có chuyện gì vậy anh Đại? Năm Cam hỏi không tránh khỏi hồi hộp.

– Anh có bàn với anh Bảy rồi, bây giờ hỏi ý Năm Cam xem chú có bằng lòng giữ tiền phân phát chợ búa hằng ngày cho anh em không? Đại Cathay nói với nét mặt không chút biểu cảm nào.

Năm Cam một thoáng chút do dự. Về vai vế giang hồ,Năm Cam còn kém cả hàng đàn em cấp thấp của Đại Cathay, việc giữ tiền sòng quả vượt ngoài khả năng của y. trước kia mọi chuyện tiền bạc ở sòng me này, Đại Cathay giao cho Sáng. Đây là người hết sức được anh Đại tin tưởng nhưng cũng chính anh ta hai lần bạo phổi lấy tiền xâu của cả sòng đi đánh bạc và vì vậy, đã biến mất!

– Dạ em chỉ sợ em làm không được việc rồi mấy anh buồn! Năm Cam lí nhí trả lời.

– Có gì mà không được, ở đây còn có anh Bảy Xi mà…Đại xua tay.

Thế là từ hôm ấy, Năm Cam được nâng cấp trong hàng ngũ anh chị giang hồ bởi công việc tay hòm chìa khoá cho anh Đại.
Hằng ngày, Năm Cam nắm lấy tiền xâu để phấn phát theo danh sách anh Đại cung cấp.

Đứng đầu danh sách để nhận mỗi ngày 2000 đồng tiêu vặt gồm: Huỳnh Tỳ, Ba Thế,anh Cái, Hiếu mặt mâm, và trung sĩ Báo Quân Cảnh.

Tiếp đến là một loạt đàn em khác nhận ít hơn tuỳ theo đẳng cấp giang hồ của chúng. Số tiền trồi sụt trong khoảng 1000 đồng đến 200 đồng…

Tiền chợ búa, thuốc phiện được chi trọn gói là 10000 đồng.
Trong quảng thời gian này, Năm Cam đã tích luỹ được toàn bộ phương pháp tổ chức một sòng bạc có qui mô và cách chi tiêu của nó.

Đại Cathay lúc này không ghé sòng thường xuyên mà suốt ngày rong ruổi trên chiếc Ford Falcon mới cáu cạnh để đến tất cả các sòng bạc khác để thu tiền hụi chết.

Ngay cả chiếc Ford Falcon sáu máy trị giá 600.000 đồng của Đại Cathay cũng do các chủ sòng gồm: Ba Mạnh- Xí dành, Bảy Cao hùn nhau mua cho. Tài xế là Tư Gáo, vốn là đệ tử của thiếu tướng Trần Tử Oai, do khoái đi chơi với giang hồ hơn là làm người nhà cho ông lớn,tình nguyện về lái xe cho Đại Cathay! Dĩ nhiên Tư Gáo phải bỏ luôn ông thầy tướng lĩnh dù điều này sẽ làm anh ta chịu không ít thiệt thòi!

Do công việc giữ tiền sòng cho Đại Cathay, tuy không tham gia những cuộc chinh phạt của Đại Cathay nhằm mục đích thâu tóm toàn bộ địa bàn Sài Gòn về một mối, nhưng Năm Cam cũng biết được khá tường tận và cũng gieo vào đầu y tư tưởng bá chủ giang hồ.

Đại Cathay có vợ là chị Tân, con gái rượu của hãng đồ gỗ Đông Nhan, vừa có học vừa đẹp một cách mặn mà. Bên cạnh đó, Đại Cathay còn cặp bồ với Kim Ó, một gái deluxe của động Bảy Măng có sắc đẹp hiếm có trong giới bán phấn buôn hương ở Sài Gòn.

Năm Cam vốn là người đa tình, hiếu sắc, nhìn thấy Đại Cathay với những quyền lợi có thể thấy rõ là gái đẹp, tiền bạc và sự cung phụng của mọi người xung quanh, Năm Cam cảm thấy thèm muốn một địa vị giang hồ tầm cở như Đại Cathay.
Vào thời điểm này Lâm chín ngón bỏ băng Đại Cathay đi và bị bắt bởi tội danh cướp. Nguyên nhân hết sức kỳ cục mà Năm Cam nguyện trong lòng sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm tương tự như Đại Cathay.

Lâm chín ngón và Phong khùng, em ruột cùng mẹ khác cha của Đại, rủ nhau lấy chiếc Lambretta mới toanh của Đại đi chơi. Chẳng hiểu quờ qụang thế nào,cả hai đụng vào xe taxi móp hết một tấm chắn. Hoảng hồn dù đã khuya, cả hai đem tấm chắn đến một tiệm sơn sửa để cấp tốc phục hồi nguyên trạng. Rủi thay, đến sáng Đại Cathay có công việc cần đến xe. Phát hiện sự việc, Đại Cathay gọi Lâm 9 ngón và Phong khùng vào nện cho mỗi tên mấy bạt tai. Uất ức vì bị xử như một tên đàn em cắc ké, Lâm bỏ đi…

Nhìn thật rõ cách cư xử của Đại Cathay, Năm Cam thầm nghĩ: nếu ở cương vị của Đại Cathay, Năm Cam sẽ có cách xử sự khác và sẽ có cách để buộc chân đàn em phải hết lòng vì mình. Tóm lại, sự sai sót của Đại Cathay đã dạy cho Năm Cam nhiều điều hơn bất kỳ ai.

Cuộc sống quẩn quanh bên những sòng bạc với các trò vui trác táng đã cho Năm Cam nhận ra không gì kiếm tiền nhanh chóng và an toàn hơn tổ chức cờ bạc miễn là đồng tiền có được phải biết rãi đường để tạo ra một thế đứng tạm gọi là hợp pháp.

Đại uý Chi, người chịu trách nhiệm bài trừ du đãng và tệ nạn xã hội, đã gần như ” tay trong” của Đại Cathay và giới anh chị Sài Gòn.

Tất cả những động tịnh gì củaTổng Nha Cảnh Sát và Nha Đô Thành đều được thông báo kịp thời cho Đại Cathay.
Ấy vậy mà Đại Cathay cũng không thoát khỏi việc sa lưới.

Một ngày đẹp trời, tướng Cảnh Sát Nguyễn Ngọc Loan cho người tìm Đại Cathay để ra điều kiện : hoặc cộng tác với Cảnh Sát để ổn định trật tự trị an bằng cách chỉ điểm bắt những tay anh chị có máu mặt, có thành tích, hoặc bị bắt!
Đại Cathay đã từ chối và văng tục vào lời đề nghị của tướng Loan.

Đêm ấy, theo lệnh Nguyễn Ngọc Loan, hàng loạt vụ bắt bớ diễn ra trên toàn bộ địa bàn Sàigòn.
Hầu hết những tay giang hồ có tên tuổi đều sa lưới, trong đó cả Đại Cathay và Bảy Xi.

Do nhiệm vụ giữ tiền bạc của Năm Cam chỉ mới được Đại Cathay giao phó trong một thời gian ngắn nên y tạm thời nằm ngoài tâm bão.

Thế nhưng với trực giác của một tay khôn ngoan, Năm Cam hiểu ra mình phải làm gì!
Y vọt lên vùng Gia Định ngay lập tức và xin vào ngành… Cảnh Sát. Tất nhiên, thời điểm ấy, muốn vào Cảnh Sát không thể thiếu điều kiện tiến quyết là tiền!

Rủi thay, mọi chuyện tưởng đã ổn, lý lịch tư pháp của Năm Cam với một lần tù do giết người đã làm tiêu tan hy vọng vào nghành Cảnh Sát của y.

Suy đi tính lại, y tìm một con đường khả dĩ khác.

Lý Văn Chung, một lực sĩ bơi lội của quân đội, hiện là trung sĩ quân vận đã nhận lời giúp Năm Cam. Thế là, năm 1967- Năm Cam trở thành một người lính quân vận với một số tiền lót tay không nhỏ.
Để hợp thức hoá việc ở lại Sài Gòn, Năm Cam được đưa vào toán vận động viên bơi lội của cục quân vận với tay bơi lội số một miền Nam thời bấy giờ là Phan Hữu Dõng.

Cũng thời gian này Đại Cathay chết.
Năm Cam biết khá rõ về trường hợp chết của Đại Cathay và Hải Sún vì một lý do: Ba gà, người đi cùng Đại Cathay trong chuyến vượt ngục bi thảm từ trại Cửu Sừng -Phú Quốc, đã tìm Năm Cam để chỉ nhà dì Sáu, mẹ của Đại, thông báo tin tức của con trai bà.

” Một loạt du đảng có thành tích như: Đại Cathay, Bảy Xi, Hải Sún, Ba gà, Tám lâu, Đực bà Tiều, Tín MãNạm, Xu bả Sứng, Hổi Phoòng Kim…vv… bị đưa ra đảo giam ở trại Cửu Sừng đảo Phú Quốc. Riêng Bảy Diệm cũng bị bắt giữ, nhờ lo lót hết hai chục triệu đồng-một số tiền lớn kinh khủng cho Trang Sĩ Tấn giám đốc Nha Cảnh Sát Đô Thành mới được tha.

Tất cả đều tin là sẽ chết rũ xương nơi đảo vắng. Bà Bảy Quăn, mạnh thường quân của Đại Cathay, chuyên nghề cho vay ở các sòng bạc nhận ra nếu thiếu Đại, công việc làm ăn của bà khó bề suông sẻ,bà móc nối với một trung uý hải quân tên Nghĩa để giải thoát cho Đại Cathay.Và-chiếc áo khoác dấu đầy vàng lá của Tân-vợ Đại cathay mang ra cho chồng cũng lấy từ hầu bao của bà ta.

Chuyến tàu tuần duyên liều mạng bỏ neo ngoài khơi Phú Quốc. Trên đảo cũng bằng biện pháp mua chuộc, Đại Cathay, Ba gà và Hải Sún được ca nô đưa ra tàu để trực chỉ đất liền.

Thả bọn vượt ngục xuống một bờ biển hoang vắng thuộc tỉnh Rạch Giá, trung uý Nghĩa coi như hoàn thành sứ mệnh liền cho tàu ra khơi.

Quân giải phóng đã chờ sẵn từ lúc chiếc tàu xuất hiện trong vùng biển do họ kiểm soát liền ập ra bắt cả bọn.
Đại Cathay liền giải thích trường hợp có mặt của họ nơi hoang vắng này.

” Để chúng tôi liên lạc về Sài Gòn, đúng thì sẽ thả mấy anh, nếu không, đừng trách!”. Vị chỉ huy đơn vị du kích nói.

Trong lúc đợi xác minh, cả bọn tù vượt ngục được canh giữ cẩn thận và tất nhiên, họ phải lội xuống ruộng để tham gia việc đồng áng hệt những kẻ canh giữ họ.

Vốn lười nhác, Đại Cathay kêu trời như bọng.

Một đêm nọ, Ba gà được đánh thức giấc nhìn qua bên cạnh. Đại Cathay và Hải Sún đã biến mất đâu. Chợt một loạt đạn nổ dòn dã dưới chân núi.

Đến sáng, Ba gà được đánh thức dậy và đưa đi theo các du kích.Họ nhìn Ba Gà bằng vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
Dưới chân núi, ngay sát con đường mòn là xác của Đại Cathay, Hải Sún.

” Anh đào lỗ chôn họ đi!” Một du kích ra lệnh.

Ba gà đem tin dữ về sau khi được phóng thích nhằm mục đích cho mẹ Đại biết ngày mà cúng quảy cho con trai mình.
Trớ trêu sao, chỉ sau 6 tháng giam dữ trên đảo Phú Quốc, tất cả được trả tự do. Đực bà Tiều về sau cùng cũng không quá 8 tháng.

Bảy Xi ngay lập tức quay trở về với nghề cũ: mở sòng bạc. Người đầu tiên Bảy Xi cho liên lạc để gọi về là Năm Cam. Với Tư Xẩm, Bảy Xi đã đoạn tuyệt từ lâu- nhưng riêng đứa em vợ, không có là không xong. Sòng bạc không thể cố định ở mãi một điểm như trước đây, phải liên tục di chuyển, dù chỉ trong phạm vi quận 4. Về mặt cư xử với bằng hữu giang hồ, Bảy Xi vụng về và kém xa Năm Cam, chính vì vậy để có thể tồn tại không sợ sự quậy phá của các nhóm giang hồ khác, Bảy Xi cần đến sự trợ lực của Năm Cam.

Tuy nhiên, lúc này Năm Cam có một thu nhập nhỏ nhưng ổn định nên Bảy Xi hơi khó lòng chiêu dụ.
Năm Cam đã được Tư Đen giao phó một sòng bạc nho nhỏ nhưng hoạt động khá rộn rịp.
Để có được quyền ” nắm-sòng”, Năm Cam đã phải bỏ ra một chút bản lĩnh và cũng nhờ sòng bạc của Tư đen, y đã có thêm một mảnh tình vắt vai….

Từ khi ở tù trở về, Năm Cam vẫn thường lui tới hẻm 122 Tôn Đản để thăm hỏi gia đình Lót, kẻ bị y đâm chết năm nào. Anh chị ở hẻm này không thiếu nhưng đều có phần vị nể gã du đảng mới lớn nhưng đã mang bản án giết người này.
Sòng bạc Tư đen có từ đời nảo đời nào và gần như chưa ai dám đứng ra gọi là ” coi sòng”. Ở hẻm 122, nổi bậc có tay anh chị lớn tuổi hơn Năm Cam và cũng có khá nhiều thành tích là Tư bánh bò. Năm Cam phải gọi Tư bánh bò bằng anh vì tên anh chị này ngang lứa với Bảy Xi.

Một buổi đẹp trời, Tư bánh bò chạy xe vào hẻm quẹt vào một đứa nhỏ. Có lẽ đang say, y xách tai đứa nhỏ chửi bới om tỏi, ghét y, dân trong hẻm chỉ biết xầm xì to nhỏ. Vô phúc làm sao một câu nói đầy vẻ khiêu khích lọt vào tai Tư bánh bò: ” Chỉ giỏi quậy trong xóm, ngon đụng tụi hẻm 148 kìa?”. Nổi cơn thịnh nộ, Tư bánh bò phanh ngực hét: ” Mẹ, tụi 148 là cái gì, kể cả anh em thằng Năm Cam cũng chưa dám đứng trước mặt tao mà làm trời…”. Dĩ nhiên, chỉ chờ có vậy, một ai đó có ý đồ bèn đem câu nói tai hại ấy nói lại cho Năm Cam nghe.

Tuổi trẻ ngông cuồng, ngay lập tức Năm Cam đi cùng vài người bạn kéo xuống hẻm 122. Gặp Tư bánh bò đang ngồi nhậu đầu hẻm, Năm Cam tiến đến trứơc mặt Tư bánh bò, hỏi:

– Tôi với anh chưa hề mích lòng, sao anh Tư nói xốc tui?

Ngẩn người ra nhìn gã đàn em láo xược, Tư bánh bò gằn giọng:

– Rồi bây giờ mày lên muốn bắt lỗi tao hả?

” Rôốp” Năm Cam chụp chai bia trên bàn nện luôn vào đầu Tư bánh bò. Bất ngờ, Tư bánh bò lảo đảo chưa gục hẳn đã bị nện thêm một chục chiếc ghế vào lưng…
Hôm sau, Tư bánh bò đến tìm Bảy Xi với chiếc đầu quấn băng trắng toát…y vừa nói vừa rưng rưng nước mắt:

– Tao đâu có ngờ, anh em với nhau mà thằng Năm xử nặng tay quá!

Từ dạo đó, giang hồ không còn ai còn nghe đến tên tuổi Tư bánh bò và y cũng dọn nhà đi đâu mất biệt…
Tất cả những vụ đụng độ ấy, chỉ để tạo nên một chút tiếng tăm và việc đánh Tư bánh bò đã được hai người cần thiết, nhìn thấy!

Tư đen lập tức gọi Năm Cam đến để giao sòng bạc.

Mai, một cô gái xinh đẹp còn đang cắp sách đến trường, ở tại hẻm 122, đã thấy lòng có một chút xao xuyến trước một tay anh chị trẻ tuổi đầy hào khí.

Về sau này, khi Năm Cam đã thực sự là một Năm Cam đầy quyền lực trên chốn giang hồ, y vẫn tự nhận xét về mình:

– Ở đời chẳng có ai gọi là hoàn hảo, như anh,tụi bây thấy đó,ít khi mắc phải những sai lầm nhưng cũng có chút nhược điểm, đó là ham sắc… Có điều, tạo ra được thì phải hưởng chớ! Miễn là đừng nghe lời đàn bà làm hư chuyện lớn, anh hùng thường chết bới mỹ nhân mà!

Dù đang có hai con nhỏ và một đứa con khác đang còn nằm trong bụng mẹ, Năm Cam đã không bỏ qua cơ hội tán tỉnh người đẹp hẻm 122.

Mai là con gái của đại uý Chùa, một nhân vật nổi danh của Thuỷ quân lục chiến. Mặc cho bố người đẹp là ai, Năm Cam vẫn kiên trì và cuối cùng. Mai cũng đã ngã vào vòng tay y. Ít lâu sau, cô gái có bầu và dù đã có thu nhập ở sòng Tư đen, Năm Cam vẫn không sao gánh vác nổi một lượt hai gia đình. Để có thể cấp dưỡng cho vợ lớn, vợ nhỏ, Năm Cam đành tìm về ” anh Bảy” đang bắn tiếng chào mời.

Sài Gòn vào cuối năm 1967-1968, phồn thịnh chưa từng thấy với hàng viện trợ quân sự của Mỹ, với bộ máy tham nhũng từ trên xuống dưới, đã tạonên một tầng lớp giàu xổi. No cơm rửng mỡ, loại người này lao vào ăn chơi trác táng, tất nhiên trong các thú vui ấy, không thể thiếu cờ bạc.

Hai sòng bạc tổ chức hết sức qui mô như một Macao thu nhỏ với đầy đủ trò chơi, thuộc về ông Tám Phánh-chủ khách sạn Kim Thành và ông Bảy Diệu-khu cây da xà.

Sòng của Bảy Xi, đối với những sòng qui mô ấy, chỉ là cò con. Thế nhưng, do tính chất bình dân của nó, sòng Bảy Xi hoạt động hết sức rôm rả.

Cùng thời gian về làm tay chân cho Bảy Xi, Năm Cam đã giúp được cho một người bạn thân khá thân thuở thiếu thời là Sáu Nhà.

Sáu Nhà vốn là một tay đứng máy in lành nghề cho một số tờ nhật báo xuất bản tại Sài Gòn, nay đang đứng trước nguy cơ bị bắt quân dịch.

Năm Cam sực nhớ ra mối giao tình với tay thiếu uý quân mới ra trường là Nguyễn Văn Thân. Y tìm gặp bộc bạch việc của Sáu Nhà. May mắn làm sao. Thân quen với Cò Sắc,thế là, Sáu Nhà được đưa vào ngành cảnh sát không tốn lấy một xu teng!

– Cậu muốn về quận nào? Cò Sắc hỏi Sáu Nhà trong ngày tốt nghiệp.

– Dạ, cháu chỉ muốn…gác cầu! Sáu Nhà trả lời.

Sẽ rất nhiều người thắc mắc tại sao Sáu Nhà không xin về những quận có thu nhập cao như quận 5, quận 1. Điều dễ hiểu, Sáu Nhà chỉ muốn có thời giờ rảnh rổi để đi làm công việc in ấn của mình!

Ít lâu sau khi Sáu Nhà trở thành tên cảnh sát gác cầu Khánh Hội, sòng bạc Bảy Xi xảy ra đụng độ.
Đực bà Tiều, sau khi ở đảo Phú Quốc về, cũng lao vào tổ chức sòng bạc tại khu Chợ Cá- Cầu Ông Lãnh. Tay chơi bạc ở sòng, đa số là các chủ vựa cá nên sau một thời gian chơi ở các sòng Đưc bà Tiều cũng đã ” nhảy dù” qua sòng Bảy Xi để thử thời vận.

Tất nhiên khi biết chuyện, Đực bà Tiều tỏ ra cay cú. Y theo dõi và một buổi trưa, khi thấy một vài tay em qua sòng Bảy Xi, y bèn lấy Vespa qua sòng Bảy Xi.

Chẳng cần phải thuyết phục nhiều, vừa thấy mặt hung thần khu Chợ Cá, các tay chơi vốn dĩ là dân làm ăn, vội ríu ríu lên xe cho anh Đực trở về sòng của ” anh Đực” chơi giúp đỡ!

– Chuyện làm ăn không ai đụng chạm ai, thằng Đực chơi kiểu này là không được rồi! Bảy Xi than thở với đứa em vợ.
Suy nghĩ một lúc, Năm Cam nói:

– Thôi, chuyện anh Đực để tui tính cho… Có gì ông lo giùm vợ con tui!

Sau đó Năm Cam tìm gặp Sáu Nhà. Chẳng biết bàn bạc gì ngay hôm sau đã xảy ra chuyện.
Quen mửng cũ, Đực bà Tiều lấy Vespa qua sòng Bảy Xi. Vừa quẹo vào đầu ngõ, Đực bị chém luôn mấy dao vào tay,vai và lưng!

Bất ngờ, Đực bà Tiều bỏ chạy, chiếc Vespa nằm chỏng chơ giữa hẻm. Chạy được một đoạn, chừng như mắc cở, Đực chụp lấy một thanh gỗ xây dựng ở căn nhà ven đường quay lại ứng chiến với Năm Cam.
Nhưng nhác thấy Năm Cam vung vẩy trên tay khẩu ruleau cảnh sát, Đực vứt luôn cây gậy bỏ chạy. Năm Cam đuổi theo vài bước rồi đứng lại, cười gằn:

– Tưởng sao, hóa ra cũng biết sợ súng!

Chẳng biết về nói lại thế nào, lát sau Năm Cam nhìn thấy Huỳnh Tỳ đi qua trên chiếc honda dame do một đàn em chở.

– Chú đừng hiểu lầm, Đực bà Tiều nhờ anh qua lấy dùm xe về thôi Huỳnh Tỳ lật đật giải thích trước ánh mắt nghi ngờ của Năm Cam.

– Xe của Đực ba Tiều anh cứ lấy về, còn nếu anh muốn binh chả tui cũng ráng chờ! Năm Cam nói.

Có lẽ nhìn thấy khó có cơ hội trả đũa, Đực bà Tiều im luôn. Sau sự việc Năm Cam trở thành một nhân vật được cưng chiều số một ở sòng Bảy Xi và tạo dựng được đôi chút tên tuổi.

Sau khi Lót chết, uy danh của Bảy Xi cũng tăng lên rất nhiều, nhưng theo qui luật giang hồ thời bấy giờ lấy nghĩa khí làm trọng, Bảy Xi phải dành một phần lợi tứccủa mình trợ cấp cho vợ con của Lót vẫn còn sống trên hẻm 122 Tôn Đản.
Về sau, Vỉ – đứa con trai lớn của Lót vẫn thọ lãnh ơn nghĩa ban phát từ Năm Cam, kẻ giết cha mình mà không hề có chút áy náy. Vân, đứa con gái của Lót cũng vậy, đã đi theo Năm Cam gởi cho Thành đôla, một chiến hữu của y để nâng đỡ. Nâng đỡ thế nào không biết, Vân biến thành vợ bé của lão già Thành đôla một thời gian không ngắn. Chương thỏ, đứa con trai kế của Lót, đã kế tục sự nghiệp của cha để trở thành anh chị cộm cán nhứt của hẻm 122. Gã thành danh nhờ hàng loạt vụ đâm chém với các hẻm cùng khu vực hệt cha gã ngày nào…

Với gã, mối thù giết cha không phải dễ quên, nhưng khi gã đã lớn khôn để nghĩ đến việc đòi lại nợ máu, Năm Cam đã trở thành một ông trùm tuy chưa đến độ ghê gớm như sau này, nhưng đủ để Chương thỏ không thể nào làm bất cứ điều gì mà không trả giá đắt…

Trong cuộc đời Năm Cam, tuy là một tay trùm cờ bạc nhưng y rất ghét cái gọi là ” giới kỳ bẽo” tức là dân cờ bạc bịp. Một cuộc đấu gần như tay đôi giữa 2 ” thần bài” ở Hồng Kông và Sài Gòn lúc bấy giờ, đã dạy cho Năm Cam hiểu: trong nghề đánh lận ,người giỏi có người giỏi hơn, chính vì vậy, y không học những ngón nghề cao siêu của giới bạc bịp vì sợ có ngày trắng tay sạch túi.

Chuối, một tay tổ cờ bạc bịp của giới anh chị Hồng Kông đã đến Sài Gòn theo lời mời của giới lão bản Chợ Lớn. Y đã lột sạch sẽ những con mồi từ khờ khạo tinh quái ở khắp các sòng lớn nhỏ.

Nghe tin, Bảy Huê Kỳ- số 1 ở Sài Gòn về ngón nghề kỳ bẽo đã âm thâm nghiên cứu đối phương. Phải biết Bảy Huê Kỳ là truyền nhân của Chín chuyền- một kỳ bẽo già nua thời Bình Xuyên còn sót lại. Bảy Huê Kỳ là sư phụ của Thảo Ma, Sáu lùn và Hiếu Phú Nhuận. Nói vậy có thể hình dung ra đẳng cấp của Bảy Huê Kỳ.

Bảy Huê Kỳ, một ngày đẹp trời- đã tìm đến sòng bài ở sòng Tự Đức -Nguyển Văn Thủ bấy giờ, là sòng do Mai Hữu Xuân tổ chức để đối đầu với Chuối…

Chuối không hề biết Bảy Huê Kỳ nên y cứ tha hồ trở ngón nghề của mình để lột dần những tay sộp bằng bài cào.
Đánh một lúc cầm chừng, Bảy Huê Kỳ sử dụng một thủ pháp điêu luyện của bao nhiêu năm lăn lộn trên các xới bạc để “nhốt” ba con tây vào tay áo veston. Sau đó, Bảy Huê Kỳ “cụp”- tức là dốc túi đánh sạch số tiền có được xuống chiếu.
Thấy ngon ăn, Chuối lập tức lùa ba lá bài cộng thành 9 nút xuống đáy bộ bài. Bảy Huê Kỳ nhìn thấy hết nhưng vờ như gà mờ! Chuối bắt đầu chia bài theo lối ” chia hạ” một cách hết sức tinh vi để lấy được tụ bài 9 nút.

Nhanh như một ảo thuật gia quốc tế, ba lá bài của Bảy Huê Kỳ được cầm lên chui tuột vào tay áo veston, ba lá bài nhốt sẵn lập tức xuất hiện trên tay ông ta.
Chẳng cần phải nặn nọt gì, Bảy Huê Kỳ vớt ba lá tây ra chiếu với nụ cười khó hiểu:

– Ba cào! Ăn được thì ăn …

Chuối tái mặt nhìn sững vào đối thủ một lúc rồi không cần nhìn bài của mình, y úp luôn bộ bài, chấp nhận thua!
Ngay lập tức, Bảy Huê Kỳ cầm lấy bộ bài xóc luôn mấy cái, ba lá bài nhốt trong tay áo khéo léo chui ra hòa nhập với những con bài còn lại.

– Sao, nữa chớ? Bảy Huê Kỳ hỏi.

Biết gặp cao thủ Chuối lẳng lặng lắc đầu.

Sau đó, Chuối dò hỏi và tìm đến nhà để gặp riêng Bảy Huê Kỳ coi như thừa nhận so với ông ta, mình chỉ đáng là học trò.
Một cô bé hàng xóm mới dọn về ở hẻm 148, lại rơi vào tầm ngắm của Năm Cam và bắt nhân tình với y khi vừa 16 tuổi đầu. Đó là Kim Anh – con riêng của bà Chín Mẹo, người được giới giang hồ sau này gọi là vợ bé của Năm Cam.

Kim Anh thường đến nhà Trúc chơi và xem Trúc như chị của mình. Do tính tình ham chơi lêu lỏng, Kim Anh đi nhảy đầm và cặp bồ linh tinh từ lúc còn trẻ ranh.

Có những đêm, đi chơi về khuya- Kim Anh ghé vào nhà Trúc để ngủ lại. Và thật là bất thường khi Kim Anh ngủ cùng giường với hai vợ chồng Năm Cam với sự mặc nhiên chấp nhận của Trúc.

Nhan sắc của một cô gái trẻ có dòng máu lai Pháp đã làm Năm Cam không khỏi xao xuyến.

Với tình cảnh nguy hiểm, Năm Cam chỉ dám đến thế chứ đâu dám tiến xa hơn.
Từ sau đêm đó,thỉnh thoảng Năm Cam lại tìm cách lén lút với Kim Anh!
Và rồi Kim Anh đã thở thành nhân tình của ông hàng xóm từ lúc cô gái mới bước vào tuổi 16!
Đi đêm có ngày gặp ma, một buổi sáng-khi vừa xong xuôi,được sự mật báo của em ruột, Trúc bắt quả tang. Trước sự đau khổ vật vã của vợ, Năm Cam thề sống thề chết và đành lòng chia tay cô tình nhân bé bỏng. Cũng chẳng lấy đó làm xấu hổ, Kim Anh vẫn lui tới nhà Năm Cam và vẫn coi Trúc là ” bà chị thân yêu” dù nếu có cơ hội cũng sẵn sàng cuỗm luôn ” ông- anh- rể”!

Trong thời điểm này đã xảy ra một việc dẫn đến bất hòa đầu tiên của Bảy Xi và Năm Cam.

Thịnh Thăng Long, một tay giang hồ khoác áo lính Nhảy Dù, là cặp bài trùng với Sơn đảo-kẻ bắt đầu vươn lên ngôi vị độc tôn sau cái chết của Đại Cathay, đã đụng độ với Cu Trắng, một du đãng ở khu Nhà Lô Cô Giang, vốn chưa có tên tuổi gì. Hôm ấy, Cu Trắng đi cùng đàn anh Tám lâu vào một quán nhậu. Cu Trắng mới trải qua một vụ thanh toán nên cánh tay mặt bị thương phải bó thuốc. Thịnh Thăng Long đến sau gặp Tám lâu nên tiến lại chào hỏi. Là đàn em, Cu Trắng tất nhiên phải lên tiếng chào Thịnh.

Rất kẻ cả, Thịnh đưa tay ra bắt… Cu Trắng lật đật thò cánh tay lành lặn ra nhưng, tay trái với tay mặt làm sao có thể thực hiện được cú bắt tay? Ngỡ là Cu Trắng chơi xỏ, Thịnh hất hàm:

– Mày là thằng nào ? Bộ muốn giỡn mặt hả?

Cu Trắng nổi giân quay đi. Thịnh cho rằng tên đàn em này muốn tỏ vẻ, nên quay qua hỏi Tám lâu:

– Anh Tám, bộ thằng này không biết tôi à?

Tám lâu chưa kịp trả lời, Cu Trắng đã cười lạt trả lời:

– Anh là ai cũng kệ xác anh! Tại sao tôi phải biết?

Thịnh Thăng Long nhào đến đấm vào mắt Cu Trắng” gã đàn em láo xược” nghiêng mình tránh thuận tay chụp lấy chai bia đập xuống cạnh bàn thọc luôn vào mắt Thịnh. Tay anh chị gốc Bắc di cư chỉ kịp lắc đầu tránh thì đã tối sầm mặt mũi. Tám Lâu ngẩn người ra trước sự việc quá bất ngờ, chỉ kịp kéo tay Cu Trắng ra xe tẩu thoát trước khi đàn em của Thịnh kịp đến …

Co may
01-25-2015, 10:33 PM
Cỏ đọc một hơi...dường như thấy đoạn sau của tập 3 bị trùng với đoạn sau của tập 2 thì phải? Chắc họ in lộn hay sao á anh Hiệp.
Cảm ơn anh đã đem truyện vô cho cỏ đọc ké.
:-)

Lê Nguyễn Hiệp
01-26-2015, 07:59 AM
Cỏ đọc một hơi...dường như thấy đoạn sau của tập 3 bị trùng với đoạn sau của tập 2 thì phải? Chắc họ in lộn hay sao á anh Hiệp.
Cảm ơn anh đã đem truyện vô cho cỏ đọc ké.
:-)

cám ơn Co may, họ để lộn một phần trong tập 4 thành tập 2. đã xóa tập 2, sẽ pót lại trong tập 4.

*****

Tập 3

Liên tục cả tháng trời, bọn lính nhảy dù,đàn em của tay cộm cán nhứt nhì Sài Gòn đã quần đảo với súng ống dấu trong mình để tìm cho ra ” thằng phạm thượng”. Cu Trắng biết yếu thế lánh mặt và đi đâu, trong túi ba đờ xuy cũng có sẵn hai quả lựu đạn mini để ứng phó. Thương đàn em, Tám lâu đành khuất thân đi tìm Thịnh Thăng Long để điều đình. Với biện pháp hạ mình và tiền bạc, cuối cùng thì băng nhảy dù cũng chấp nhận bỏ qua cho Cu Trắng.

Tuy phải cầu hòa nhưng việc dám ra tay ” quất-xụm” Thịnh Thăng Long của Cu Trắng đã làm cho giới giang hồ Sài Gòn phải ít nhiều kiêng nể .Gã cũng đã khẳng định được vai vế thuộc loại chiếu trên của mình!

Bảy Xi nghe chuyện, vội tìm gặp Cu Trắng để cầu thân từ đó, Cu Trắng nghiễm nhiên được Bảy Xi xem là thượng khách và liên tục dúi từng xấp tiền dày cộp vào túi Cu Trắng.

Năm Cam và một số tay chân thân tính trước đây của Bảy Xi không tránh khỏi sự ganh tị ngấm ngầm và bắt đầu bất mãn với cách cư xử của Bảy Xi…

Năm Cam hiểu tất cả suy nghĩ ấy của những chiến hữu. Y bèn lợi dụng việc có thể thu xếp được các khoản chi của sòng Bảy Xi để lén lút lấy tiền xâu chi ra cho đàn em.

Người vợ sau của Bảy Xi đem mọi việc báo lại với chồng. Bảy Xi suy nghĩ rồi một hôm bèn nói với kiểu nửa đùa nửa thực:

– Cậu lúc này nuôi lính ma nhiều lắm phải không?

Năm Cam không trả lời và quyết định sẽ rút bỏ khỏi sòng Bảy Xi. Cũng lúc đó, xảy ra vụ Tài chém…
Đang ngồi uống rượu tán gái cùng bạn bè giang hồ, Năm Cam nhìn thấy từ xa ông anh rể quí hóa tất tả đi lại.

– Anh nhịn thằng này hết nổi rồi! Bảy Xi hậm hực.

Năm Cam đưa mắt dò hỏi. Bảy Xi kể lại một cách đầy bức xức:

“Sòng bạc của Bảy Xi đã từ lâu có thông lệ, bất kỳ anh em giang hồ nào có tầm cỡ vào giao du quan hệ, khi ghé lại đều được dúi cho ít bạc xài chơi. ”

Tài chém vẫn thường xuyên ghé lại lấy tiền. Có một chút bực bội y đã gây ra cho Bảy Xi. Xuất thân là một tay anh chị có tầm cỡ, Tài chém đã từng xách dao rượt Đại Cathay chạy có cờ nên y tỏ ra không kính trọng Bảy Xi như lòng Bảy Xi muốn.
Cộng thêm, Tài chém đang hiện là cận vệ cho trung tá Trân biệt kích, em vợ đại tướng tổng tham mưu trưởng quân đội cộng hòa Cao Văn Liêm, y thả sức tung hoành quậy phá và coi mọi tay giang hồ khác dưới tầm mắt. Hôm ấy, Tài chém ghé đến sòng bạc Bảy Xi.

Ông chủ sòng hôm nào cũng lao vào sát phạt cùng các tay con đang thua xiểng liểng…

– Kêu Tài chém đợi tao một chút! Bảy Xi nói với tên đàn em kia tên này vào báo có ” khách quí” đến tìm.

Tài chém hơi phật ý nhưng cũng ráng đợi. Lát sau Bảy Xi bước ra với gương mặt không lấy gì làm vui vẻ.

– Tiền tao đưa cho mày là hảo ý anh em chớ có phải là thiếu nợ thiếu nần gì mà mày mà mày tới đòi? Bảy Xi nổi cơn thịnh nộ.

Thế là xảy ra cuộc cãi vã dữ dội suýt dẫn đến xô xát nếu không được mọi người can ngăn.

– Ngày mai tôi sẽ đến, nói chuyện phải quấy với anh! Tài chém buông lời hăm dọa trước khi lên xe đi về.”

– Bây giờ ý anh tính sao? Năm Cam hỏi.

– Thì chắc phải chơi thằng này thôi! Có điều, sợ chơi không lại nó thì cũng dẹp tiệm! Bảy Xi trả lời.

Hôm sau, Năm Cam đi tìm Sáu Nhà từ sáng sớm. Quá trưa một chút, Năm Cam đã ngồi trong quán cà phê phía trước sòng Bảy Xi để đợi Tài chém. Trong cạp quần của y là khẩu súng của Sáu Nhà!

Chẳng biết được mật báo, Tài chém không xuất hiện. Liên tục cả tuần lễ, gã du đảng khoác áo biệt kích đã như bốc hơi khỏi Sài Gòn. ” Tôi làm việc này là vì cái nghĩa đối với anh Bảy chớ anh cư xử với tôi và đàn em tệ lắm…” Năm Cam nói làm Bảy Xi chưng hửng.


Năm Cam suy nghĩ một lúc rồi còn nói tiếp:
– Đực bà Tiều đến phá sòng, cũng tụi tôi… Tài chém đụng với anh, nhìn qua nhìn lại cũng là tụi tôi! Vậy thử hỏi, anh có cư xử với em út được như anh đối với Cu Trắng không? Sao mấy việc gì căng như kiểu này, anh không kêu Cu Trắng giúp anh?
Từ sau lần nói chuyện ấy, tình cảm của Năm Cam dành cho Bảy Xi đã gần như chỉ còn hình thức.

Năm Cam bắt đầu lui tới những sòng bạc có tên tuổi khác ở sòng bạc khắp Sài Gòn, giao du và kiếm mối làm ăn. Trong thời gian này, số tiền lương Năm Cam lĩnh của lính Quân Vận là gần 26 ngàn đồng, y phải đập thêm vào cho đủ 30 chục ngàn giao cho đội trưởng để mua chân lính kiểng mà ở nhà kiếm tiền.

Xoay sở với hai vợ năm đứa con, Năm Cam phải học thêm một số mánh lới của thầy kỳ bẽo Bảy Huê Kỳ để trổ ngón nghề kiếm tiền.

Huỳnh Tỳ, một tay ăn chơi khét tiếng nằm trong danh sách Tứ đại thiên vương Đại- Tỳ- Cái- Thế, đã thọ ớn cứu mạng của Năm Cam,mối giao tình của họ kéo dài đến tận 1995 mới xảy ra mối bất hòa.

Sòng bạc của Mã Chí, người Việt gốc Hoa ở đường Trần Hoàng Quân, Chợ Lớn, vốn hoạt động rất sầm uất và có thu nhập rất cao.

Mã Chí giao công tác bảo vệ sòng cho Huỳnh Tỳ và Cư già cảnh sát hình sự của Nha Đô Thành.
Công việc đang suôn sẽ, chợt xảy ra chuyện.

Trung uý Hợi- một trùm giang hồ khét tiếng, là sĩ quan của sư đoàn dù đóng quân ở vừon Tao Đàn để bảo vệ dinh tổng thống, đang bành trướng thế lực, đã đưa một số đàn em thân tín như Kha, Tám, Thanh… đến tận sòng của Mã Chí.

– Để làm ăn yên ổn, ông việc đưa tiền hàng tháng cho tụi tôi! Hội nói.

Nghe danh bọn hung thần này đã lâu, Mã Chí đon đã:

– Dạ, quí anh cần cỡ bao nhiêu?

– Năn chục ngàn đồng! Hợi trả lời với một nụ cười nửa miệng.

Mã Chí nghe nói mà rụng rời tay chân, số tiền ấy quá lớn đối với sòng của y. Phải nhớ vào thời điểm ấy, một lượng vàng trị giá chưa đến hai chục ngàn đồng.

Sau khi hẹn lại đến chiều tối với Hợi điên, Mã Chí vội vàng cho mời Huỳnh Tỳ và Cư già đến để bàn bạc.

– Không thể được! Huỳnh Tỳ phản đối. Y cũng thừa biết Hợi điên thuộc loại khó đối phó, nhưng chấp nhận thì y và Cư già còn mặt mũi nào ngữa tay nhận tiền gác sòng của Mã Chí?

Mã Chí có phần ngần ngại. Gã dân chơi gốc Tàu này đã từng nghe nhiều về tật bắn súng bừa bãi của trung uý Hợi. Tên sĩ quan nhảy dù này lúc nào bên mình một khẩu súng carbin M2 cưa bảng, cưa nòng và đã thanh toán không ít đối thủ. Trong băng của y còn có tên Thanh, là em của bà Trần Hiệu Khiêm, đương kim thủ tướng.

Cuối cùng, nổi lo sợ đã bị lòng tiếc của thắng thế. Mã Chí tặc lưỡi:

– Tùy mấy ông tính sao thì tính, miễn êm xuôi là được.

Huỳnh Tỳ ôm khẩu ruleau nòng dài của Cư già phục sẵn thang dẫn vào khu chung cư Trần Hoàng Quân, địa điểm mỡ sòng của Mã Chí. Y tin có thể đẩy lui cuộc lấn chiếm này của Hợi điên.

Hai chiếc honda 67 ghé đến sòng Mã Chí khá đúng giờ hẹn.

– Dạ, mấy anh cầm đỡ 20 ngàn! Gã Tàu niềm nở.

Thay vì trả lời, Hợi điên vén vạt áo khoác để lộ ra khẩu carbin. Sau một loạt đạn, tất cả đèn trong khu chung cư tắt phụt, các con bạc sợ vãi cả kinh hồn thi nhau tìm chỗ nấp.

Say máu, Hợi điên cỉa luôn khẩu súng vào giữa căn phòng xiết cò. ” Chát! Chát” hai phát súng ngắn bắn ra từ một góc tối. Hợi điên và đồng bọn vội nép vào sát tường để tránh đạn.

Lắp băng đạn 30 viên thứ hai vào khẩu súng, Hợi điên, Kha, Tám, Thanh…bắt đầu cuộc tấn công trả đũa.
Huỳnh Tỳ, dẫu sao cũng không phải là một chiên binh chuyên nghiệp như bọn lính nhảy dù này, đã tuyệt vọng chống trả.
Trong lúc bắn nhau, một viên đạn từ khẩu súng P38 của Huỳnh Tỳ đã lạc trúng vào một bé gái khoảng 14,15 tuổi và giết chết cô gái ngay lập tức!

Hết đạn, Huỳnh Tỳ vội chuồn theo lối thoát hiểm cứu hỏa để ra ngoài. Bọn Hợi điên phán đoán địch thủ đã hết đạn, vội vã truy kích.

May mắn cho Huỳnh Tỳ, vừa ra đến đường đã vội gặp Năm Cam chạy xe honda dame lịch kịch tới.

– Cứu anh với Cam ơi…Huỳnh Tỳ cầu cứu.

Ngay lập tức Năm Cam dùng xe chở Huỳnh Tỳ chạy luôn về hướng Sài Gòn.
Cho đến chỗ tạm thời gọi là an toàn, Năm Cam mới nhìn lại bộ dạng thảm hại của bại tướng Huỳnh Tỳ: quần áo xốc xếch, mặt mũi đầy vệt bụi bặm và đôi dép đã rơi mất từ lúc nào!

Ghé lại một tiệp tạp hoá để mua cho đàn anh một đôi dép nhựa. Năm Cam lặng thinh nghe Huỳnh Tỳ kể lại cớ sự.

– Anh chơi không lại tụi lính nhảy dù này đâu! Năm Cam kết luận.

Sau sự việc này, Mã Chí sạt nghiệp. Cái chết oan uổng bởi viên đạn ruleau do tay xạ thủ tồi là Huỳnh Tỳ, đã được thu xếp êm xuôi với một khoản tiền cho gia đình nạn nhân và một số tiền khổng lồ khác để nội vụ đi vào quên lãng trong hồ sơ cảnh sát. Mã Chí phải bán nhà và toàn bộ tư trang của vợ con.

Tất nhiên, sòng bạc Mã Chí coi như sập tiệm.

Huỳnh Tỳ phải lánh mặt một thời gian trước sự truy sát của băng Hợi điên và đành nhờ người đến năn nỉ tên trung uý nhảy dù này để có thể tiếp tục sống nghề giang hồ.

Năm Cam chợt nhận ra, nếu cứ mãi làm một con chốt thí trên bàn cờ của Bảy Xi, một ngày nào đo,ù y cũng sẽ ăn đạn mà ra đi, bõ lại vợ con. Từ đó, Năm Cam chấm dứt những vụ đụng độ để tìm lấy danh tiếng và trở nên cẩn thận hơn khi lui tới những nơi phức tạp.

Bảy Xi trong một lần xộ khám, đã nhờ đến sự giúp đỡ cưu mang của một hung thần khám Chí Hòa bấy giờ là Lâm chín ngón. Sau khi được tha về, Bảy Xi rủ Năm Cam đến thắn nuôi Lâm.

Thành tích của Lâm chín ngón lúc bấy giờ đã bắt đầu vang dội vì ít nhiều cũng làm cho Năm Cam phải kiêng nể kính trọng.
Lâm chín ngón tên thực là Lê Ngọc Lâm, đàn em thân tín của Đại Cathay, lớn hơn Năm Cam 2 tuổi, sinh năm 1945 như Ngô Văn Cái.

Rơi vào khám Chí Hòa với tội danh cướp, Lâm sống một cách trưởng giả với nghề buôn bán heroin ở ngay trong khu gaim giữ. Hằng tháng vợ Lâm là Hương đến thăm, y gởi về vài triệu đồng đều đặn.

Cũng do tranh chấp việc mua bán heroin, Cương khùng- em ruột Sơn đảo- trùm anh chị gốc ngã ba Ông Tạ, khu Cầu Sạn, đã tìm đến tận phòng giam để tát tai Lâm. Với tên tuổi của mình, Cương ngỡ là Lâm sẽ nhũn ra như con chi chi. Nào ngờ Lâm rút dao trong mình đâm một nhát vào giữa ngực Cương. Sau khi Cương gục ngã, đàn em của Cương và Sơn đảo, tràn vào khu FG để quyết giết Lâm trả thù. Nếu không nhờ Tuấn đã, một đàn anh lưu lạc từ Nha Trang vào, làm trùm khu quân phạm, cứu mạng Lâm bằng cách đưa đàn em dưới trướng phong tỏa các ngõ ra vào bằng những cây đòn gánh cơm, Lâm đã hết sống!

Sơn đảo nghe tin hung tin, đi cùng thiếu tá Đường nhảy dù đến khu Chí Hòa để chỉ mặt Lâm để trả thù cho em trai.
Hoàng đầu lâu, là du đãng ở khu Chuồng Bò- Ngã Bảy, cùng xóm với Lâm và là bạn từ thuở nhỏ, lại có vợ gốc Bắc di cư ở chợ Ông Tạ. Bằng cách mua cho vợ Hoàng một sạp vải và gởi vợ đem vào cho Hoàng một triệu đồng để tiêu vặt, Sơn đã nhận được lời hứa giúp y trả thù Lâm.

Sau vụ giết người, Lâm bị giam ở khu cách ly OB1 cùng với một đệ tử lo phục vụ cho Lâm là Lý Lắc. Muốn tiếp cận mục tiêu, Hoàng dàn cảnh để chém vào mặt một tên trung sĩ gác trại giam, và y đã đạt được ý đồ… Hoàng được đưa vào ở chung với Lâm, có lẽ Sơn đảo cũng đã bố trí sẵn với chỉ huy trại giam.

Suốt mấy tuần lễ, Hoàng chờ cơ hội hạ thủ. Chẳng biết vì y sợ bản án giết người đè nặng trên vai khi giết Lâm hay y còn nghĩ lại chút tình cố cựu, nên Sơn sốt ruột bèn viết thơ thúc giục.

Lá thơ của Sơn với một nội dung chết người, rủi ro làm sao, lại đưa vào phòng củaLộc điên-bạn thân Lâm chín ngón, trước khi chuyển xuống bằng dây cho Hoàng. Tò mò, Lộc điên xem thử và tá hỏa khi thấy sinh mạng của Lâm chỉ còn được tính bằng giờ!

Thương bạn, Lộc điên tìm cách gởi lá thư xuống cho Lâm xem trước. Đến chiều, Lộc mới gởi cho Hoàng đầu lâu. Y cũng không muốn gây thù chuốc oán với tay anh chị số 1 Sài Gòn là Sơn đảo.

Nhận lệnh, Hoàng quyết định ra tay ngay trong đêm ấy. Theo qui luật, sau giờ điểm danh, Hoàng bảo Lý Lắc lấy một lon guigoz nước sôi để y luộc kim chích thuốc phiện và pha trà. Y dự tính sẽ ra tay sau khi đã phê thuốc.
Sự thực thì Lâm, dù biết trước cũng không dám có phản ứng với Hoàng. Xét về uy danh giang hồ Hoàng được xem là trên cơ Lâm, cộng thêm Hoàng còn là võ sĩ đai đen Taekwondo!
Đến đúng giờ đã ước tính, Hoàng đứng dậy rút dao.

– Ê Lâm, hôm nay thay mặt Sơn đảo, tao tính sổ với mày!

Nhanh như cắt, Lâm chụp lấy tấm chăn đắp để tung ra đỡ nhát đâm đầu tiên. Cây cột giữa phòng đã cứu mạng Lâm, y chạy vòng quanh cây cột để thoát khỏi nghững nhát đâm trí mạng. Chợt Lâm nhìn thấy lon nước sôi đang để ở cạnh tường. Lâm chỉ kịp chụp lấy tạt ngược ra đằng sau. Thời may, Hoàng lãnh trọn một lon guigoz đầy nước sôi vào giữa mặt. Phản xạ tất nhiên của Hoàng là buông dao bưng lấy mặt. Lâm không còn thì giờ để tính toán, y nhanh tay chụp lấy luôn con dao Hoàng vừa rơi xuống đất. Một nhát, hai nhát… Lâm đâm như một kẻ mất trí cho đến lúc Hoàng chỉ là một cái xác!
Lâm lôi xác của Hoàng đến bên hồ nước và lại đâm. Có lẽ y đã hoàn toàn khủng hoảng sau cú suýt chết vừa rồi. Sau đó, Lâm tắm rửa cho thi thể đối thủ, mặc dho Hoàng một bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm và rồi bưng mặt khóc.

Mãi đến khuya, y mới gọi giám thị gác trại báo tin mới giết Hoàng đầu lâu. Tổng cộng trên thi thể nạn nhân,theo báo cáo của pháp y, có đến 47 nhát đâm!

Lâm chín ngón, phải nói là mạng lớn, kế hoạch phục thù lần nữa của Sơn đảo kết thúc đột ngột bởi 2 phát đạn Colt 45.
Sơn đảo, tên thực là Vũ Đình Khánh, người gốc Hà Nội di cư, thành danh sau lần bị kết án ” gian nhân hiệp đảng” xử năm năm tù đày ra Côn Đảo. Vốn là người thông minh có chút đởm lược, Sơn trở về với quyết tâm gầy dựng cơ đồ. Bằng đủ mọi biện pháp, gái va tiền, Sơn đảo lôi kéo kết thân hàng loạt sĩ quan sư đoàn dù từ cấp thiếu tá trở lên. Với sự đỡ đầu về quyền thế và sức mạnh. Sơn thâu tóm mọi quyền lợi ở khu vực Tân Bình và dần dần bành trướng lực lượng ra khắp các nơi. Cuối cùng thì Sơn cũng đã đạt được ý nguyện, toàn bộ giới giang hồ Sài Gòn đều thừa nhận vị trí số 1 của Sơn đảo. Những kẻ bất phục đều phải giữ kín trong lòng không dám ra mặt phản đối nếu không muốn mất mạng oan uổng bởi bọn lính dù nổi danh hiếu chiến.

Ở đỉnh cao quyền lực, Sơn bắt đầu ngạo mạn.

Sơn có một nhân tình rất đẹp và hết sức thông minh, khéo chiều chuộng. Trang- tên cô gái, là vợ cũ của Lộc điên và có một đứa con trai với Lộc, vốn xuất thân là cave. Sơn chết mê chết mệt bởi tài nghệ mồi chài của Trang, khổ nỗi, như bất kỳ cô gái nào có nguồn gốc xuất thân từ giới bán phấn buôn hương nào, Trang cũng chơi trò ” bắt cá hai tay”.
Phạm Bá Y- tức Y cà lết, xuất thân khu xóm đạo Nguyễn Bá Tòng, là một tay tổ buôn bán bạch phiến ở Sài Gòn, cùng đeo duổi theo người đẹp và tất nhiên cũng lén lút ” trút lọp” của Sơn đảo không ít lần. Sơn biết và gặp hỏi Trang nhưng cô nàng chối biến, đồng thời nhỏ ít giọt nước mắt làm Sơn khó bề làm căng.

Tết năm 1974, Sơn đi cùng vài sĩ quan dù đến nhà tìm Trang theo lời mời của người đẹp. Vào đến nhà Trang, đã thấy Y cà lết lù lù có mặt cùng vài đàn em thân tín, Sơn nóng mũi nói gằn:

– Chà cũng có mặt mày ở đâu nữa hả? Đ.m., sao đến sớm thế?

Y cà lết tuy dưới cơ Sơn đảo nhưng nói chuyện quá đỗi ngạo mạn của Sơn làm y không chịu nổi. Y bèn trả lời:

– Tôi nói chuyện với anh đàng hoàng, sao anh chưởi thề?

– A, thằng này láo…mày muốn bắt lỗi tao hả? Sơn quát và đến tát vào mặt Y cà lết.

Dù biết kém thế nhưng Y cũng lập tức lao vào để trả miếng với Sơn. Trang thấy tình hình quá sức căng thẳng vội can ngăn, cộng thêm số tuỳ tùng của cả hai ông trùm đều không muốn xảy ra chuyện cũng lên tiếng vuốt ve cả hai anh hùng đang nổi cơn thịnh nộ.

Cuối cùng Y cà lết bỏ ra xe hơi cùng đám đàn em đi mất.

Ít lâu sau, Sơn đảo đã hầu như quên mất chuyện xung đột với Y cà lết. Sơn vẫn lui tới vũ trường Quốc Tế, nơi Trang đang làm tài pán hằng đêm.

Vào đêm định mệnh ấy, khi ra về Sơn nhận ra bánh xe của chiếc honda 90 đã bị xì xẹp lép. Đảo mắt nhìn quanh, Sơn bèn dắt bộ xe qua bên kia đường Lê Lợi, nơi còn ánh lửa bập bùng của một chỗ vá ép.

” Ê, Sơn đảo…”. Một chiếc honda chạy trờ tới bên cạnh Sơn. Người ngồi sau vừa quát lớn vừa rút khẩu Colt 45 bắn luôn hai phát. Trúng đạn, Sơn ngã vật xuống…

Đến gần 2 giờ sáng Sơn trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện.

Nhiều nguồn dư luận khác nhau về cái chết của Sơn đảo. Có kẻ cho rằng do Sơn lấn vào lãnh địa Cây da Xà của Bảy Diệm nên bị ông trùm cờ bạc này thanh toán, nhưng riêng Năm Cam, y có thể nhận định ngay rằng chính bàn tay Y cà lết hạ thủ.
Nhiều năm sau này, trước khi ra pháp trường để đền tội do cướp của giết người, Phạm Bá Y đã thừa nhận chính y và em ruột đã phục kích bắn chết Sơn đảo để rửa mối nhục ở nhà Trang.

Bài học từ cái chết của Sơn đảo đã khiến cho Năm Cam hết sức cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, cách giao tiếp kể cả những kẻ họ xem là dưới tầm mắt. Cũng chính nhờ sự mềm dẻo trong cư xử này, Năm Cam đã giữ được an toàn cho mình và gia đình trong suốt bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ.

Trong giai đoạn này, Năm Cam đã phải gồng gánh cho cô vợ bé ở khu gia binh căn cứ Sóng Thần của Thuỷ Quân lục chiến. Y lui tới các sòng bạc để trổ chút ngón nghề đã học được của anh Bảy Huê Kỳ và cũng tạm sống được. Ba Trình, một chủ sòng lâu đời ở khu Thị Nghè, vốn nổi danh trọng nghĩa khinh tài đã tìm cách giúp đỡ Năm Cam. Cũng tại sòng bạc này, Năm Cam đã chú ý đến một tên giang hồ mới lớn chuyên gác sòng cho Ba Trình là Luông điếc. Mối quan hệ của Năm Cam với tên này, về sau hết sức chặt chẽ, do Năm Cam phát hiện ra máu liều lĩnh của Luông điếc cộng thêm sự trung thành của Luông đã thử thách qua nhiều lần để tỏ ra tin cậy được.

Trúc đã sinh ra đứa con thứ năm, một đứa con trai. Về sau, chính Trương Hiền Bảo, tên đứa con này, là đứa con được Năm Cam kỳ vọng sẽ đủ bản lĩnh và thủ đoạn để có thể tiếp quản sự nghiệp giang hồ của mình. Đó là chuyện sau này, còn lúc bấy giờ, gánh nặng của Hai dái, năm đứa con với Trúc, Thọ-con chị Tư Xẩm và hai đứa con với Mai, đã làm cho Năm Cam phải xoay sở đủ các kiểu hầu có thể duy trì được cuộc sống tạm gọi là sung túc cho cả ba gia đình.

Năm Cam đã thôi là một tên anh chị có máu liều lĩnh từ lúc rút ra được các bài học nhãn tiền của các bậc đàn anh. Y nghiệm ra được một điều, để có thể tiến lên vị trí số 1 của giang hồ không khó, nhưng có thể giữ được sự an toàn cho bản thân ở vị trí ấy, tất cả những kẻ đi trước đã không làm được.

Vụ bắn nhau giữa băng người nhái và băng nhảy dù đã làm cho Năm Cam quyết định sẽ không bao giờ trực tiếp đối đầu với bất kỳ ai, dù có ở vị thế kém cõi hơn y.

Lúc đó, khoảng hơn 30 quán bar ở đường Tự Do (Đồng Khởi bây giờ) và dọc mé sông Sài Gòn, đều phải đóng hụi chết cho nhóm người nhái, một đơn vị lính đánh thuê của Hải quân, do Châu Nhị cầm đầu. Hàng loạt tên tuổi dưới trướng của Châu Nhị đều là tay dữ dội: Tầm nhái, Tòng bác sĩ, Trọng Tấn..v..v. Sỡ dĩ bọn này có thể tác yêu tác quái vì một lý do đơn giản: Nguyễn Cao Kỳ,phó tổng thống, đã sử dụng Châu Nhị,một võ sĩ huyền đai nhị đẳng Thái Cực Đạo, làm cận vệ. Máu của anh chàng du đảng trường Bưởi đã làm cho Kỳ, dù đã được đỉnh cao của quyền lực, vẫn thích vai trò của một người hùng theo kiễu giang hồ du đãng.

Quyền lợi của băng người nhái do băng Châu Nhị cầm đầu, bòn rút từ các snacbar nhan nhản ở khu trung tâm Sài Gòn, từ các đầu mối buôn bán heroin cho lính Mỹ và sau này là do giới dân chơi thủ đô, từ những phi vụ đỗi tiền dolla xanh đỏ. Số tiền kiếm được đủ để cho toàn bộ những tay máu mặt giang hồ này ăn chơi trụy lạc và bao nhân tình là các cô vũ nữ, chiêu đãi viên snacbar hoặc những cô tiểu thư con nhà gia thế nhưng thích một cuộc sống thiêu thân.

Băng nhảy dù tôn Hợi điên lên làm người cầm trịch vì y gan dạ, liều mạng một cách rất du côn. Tuy lực lượng có phần bùng hậu hơn, vì tập trung được những tên nhảy dù xem mạng sống như trò đùa, nhưng quyền lợi của băng Hợi điên không được như băng người nhái. Có hai lý do cho việc này;Băng nhảy dù,từ lúc được đương kim tổng thống tin cậy, rút về luân phiên bảo vệ dinh Độc Lập với quân số cả tiểu đoàn, mới có cơ hội tiến công vào khu trung tâm Sài Gòn với toàn bộ những thứ ăn chơi thời thượng dành cho những kẻ lắm tiền dư thì giờ. Trâu chậm uống nước đục, những nơi béo bở đã lọt hết vào những tay anh chị đứng chân từ lâu, còn lại Hợi điên và các chiến hữu, chỉ còn những xương xẩu vụn vặt. Kế đến, lực lượng hải kích tức là người nhái hải quân, với đặc trưng của công việc, đều được cấp súng gắn để lúc nào cũng kè kè bên hông, đủ để làm nản lòng những tay anh chị khét tiếng vốn thành danh từ mã tấu, dao lê. Trong khi đó, những đơn vị tác chiến trực tiếp, kể cả binh chủng nhảy dù vốn được xem là con cưng của quân đội miền Nam, cũng chỉ được cấp Colt 45 với cỡ nòng 11 ly 42, cho cấp chỉ huy đại đội và quản lý khá chặt chẽ. Chẳng lẽ có chuyện đụng độ lại vác M79 hoặc M16 đi ngờ ngờ ngoài phố xá?

Như bao chàng trai tứ chiến khác, Hơi điên cũng có cho mình một ả giang hồ gọi là bà vợ. Và cũng theo thói thường, ả suốt ngày ca cẩm với Hợi về việc ” thua chị kém em”. Hơi điên lao vào cuộc tranh chấp không ngừng nghỉ với các hảo hán khác cũng vì một phần về việc này.

Sự so kè tranh chấp ngấm ngầm quyền lợi các băng tuy chưa xảy ra vụ đụng độ nào lớn nhưng cũng làm cho tất cả những tay giang hồ khoát áo lính phải cảnh giác. Cuối cùng thì tất cả vui vẻ chấp nhận một giải pháp ôn hoà. Hợi điên đồng ý sẽ đi gặp Châu Nhị để cùng nhau chia chác quyền lợi. Mảnh đất Sài Gòn quá màu mỡ và quá rộng lớn, đủ để nuôi sống toàn bộ giới giang hồ, vấn đề đó la phương pháp thương lượng, phân chia sao cho sòng phảng mà thôi!

Người đàn bà của Hợi lại là kẻ duy nhất phản đối biện pháp thương lượng hoà bình. Ả còn nài nỉ với gã trung uý nhảy dù khét tiếng táo tợn, hung bạo:

– Bọn người nhái đâu phải là đối thủ của anh? Anh nhận chia chác với bọn nó làm gì? Bọn nó sợ băng của anh mới phải lùi bước, sau này có cơ hội, dễ gì bọn nó tha anh? Thằng Châu Nhị , anh tin được ở nó sao?

Nghe “con rắn trên cành táo” ton hót, Hợi điên đâm ra nghĩ ngợi. Thấy có vẻ chồng đã xuôi tai, ả bồi luôn:

– Chi bằng, bây giờ bọn nó tưởng anh đồng ý hòa hoãn sẽ mất hết cảnh giác, anh đem lực lượng của anh lên đẩy sạch bọn nó là xong!Đất Sài Gòn này, ai dám đứng ra đối đầu với anh? Lúc đo,anh tha hồ…

Đúng ngày định mệnh ấy, Hợi điên khoác lên mình chiếc áo giáp chống đạn và mang theo khẩu súng tiểu liên tiến công CAR15, thường được lính miền Nam gọi là M18. Theo Hợi điên trên chiếc xe có gắn đại liên M60 có đầy đủ mặt Kha, Tám, Thanh… Đã cho trinh sát đi thực tế trước để báo lại vị trí của ” địch”, Hợi xộc luôn vào phòng trà Tự Do của ca sĩ Khánh Ly làm chủ, chĩa luôn khẩu súng tiểu liên về phía Châu Nhị xiết cò!

Châu Nhị đang ngồi tán gẫu cùng cô thâu ngân với ly whisky trước mặt, vừa thấy Hợi điên xộc vào đằng đằng sát khí vội thò tay vào bụng rút khẩu rulaeu nòng trung ra toan chống trả. Loạt đạn 5ly 56 đã quất Châu Nhị gục xuống tại chỗ trên tay còn lăm lăm khẩu súng ngắn!

Vừa nghe đạn nổ, Trọng Tấn và băng người nhái đang ngồi ở bàn gần bar vội lăn luôn xuống đất. Hợi điên diệt xong đối thủ vội quay ra cửa… Trọng Tấn, phó tướng của Châu Nhị, với bộ thần kinh bằng thép và phản xạ của một người lính, đã rút kịp súng ngắn dấu trong chiếc áo mưa trên ghế, nã luôn vào gáy của Hợi. Áo giáp của Mỹ đã không che được phần đầu của gã trung uý nhảy dù, gã ngã xuống trong vòng tay Kha và Thanh. Vừa dìu được chủ tướng ra xe Jeep, Kha phải ngậm ngùi vuốt mắt cho Hợi. Gã sĩ quan nhảy dù khét tiếng du côn đã chết trên tay của đồng bọn bởi một viên đạn rulaeu duy nhứt phá nát phần hậu não.

Thế là ngay trong một ngày, giang hồ Sài Gòn mất hai con cọp dữ bởi một nguyên nhân hết sức nực cười: đàn bà!
Vụ thanh toán đẫm máu ấy của băng nhảy dù và băng người nhái đã làm Năm Cam thức ngộ được nhiều điều. Y hiểu rằng, đất Sài Gòn màu mỡ có đủ chỗ cho mọi dân giang hồ, nếu còn có thể xử lý ôn hòa để cùng sống, cùng chia chác vẫn tốt hơn thanh toán đối thủ. Khi không còn con đường nào khác, việc sử dụng biện pháp mạnh, phải hết sức khéo léo và phải đến nơi đến chốn mới không bị trả đũa. Thứ hai, y cho rằng: là một đàn anh, dứt khoát không để lung lạc, sai khiến.

Lê Nguyễn Hiệp
01-27-2015, 08:56 AM
Báo chí việt cộng đổ vạ du đãng là do tàn tích chế độ cũ, rồi chúng nổ như tạc đạn. Cách mạng đã dẹp được du đãng, hốt du đãng như hốt rác. Thế rồi chẳng bao lâu, du đãng lại nổi lên cộm cán hơn với ông trùm Năm Cam có tổ chức như Mafia.

Báo chí việt cộng là vậy! Huỳnh Bá Thành, nhà báo nằm vùng phải than thở một câu khi về già. Thời tổng thống Thiệu, đa số là báo chí đối lập, ông viết bài châm biếm ông Thiệu và gọi ông là Sáu Lèo, mà ông Thiệu chỉ cười. Còn ông Huỳnh Bá Thành, viết báo tâng bốc đảng cộng sản mà vẫn còn bị đì.

*****
Tập 4

Chiến sự nổ ra ác liệt ở Phước Long, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống ăn chơi của Sài Gòn. Các tay chơi rửng mỡ vẫn lui tới các tụ điểm vui trơi giải trí hợp pháp và bất hợp pháp, trong đó, hấp dẫn nhất vẫn là các sòng bạc.

Bà Bảy Quăn vẫn nổi danh giàu có bởi các dịch vụ đeo theo cờ bạc như cho vay, cầm đồ… Bé Bòn, hung thần của Chí Hòa thuở nào, giờ đây cũng là một sĩ quan ban 2 của tiểu khu Gia Định và đỡ đần cho ông anh vợ của mình là Tư Chánh mỡ sòng bạc ở khu Bà Chiểu.

Năm Cam vẫn sống một cách thong dong bằng nghề cờ bạc. Y đã kiếm tiền không ít bằng cách đánh bạc với các tay có máu mặt trong giới làm ăn, tất nhiên, để lọt vào với trưởng giả thượng lưu Sài Gòn kiếm chác, Năm Cam phải nhờ cậy đến những tay sĩ quan quân đội khác.

Bác sĩ Quang, trưởng khu 5. Tổng y viện Cộng Hòa, bây giờ là bệnh viện 175, quen biết với Năm Cam đã thọ ơn Năm Cam và tình nguyện dắt mối cho y kiếm chác. Ông ta có một ngôi nhà bị cháy bởi chiến sự năm Mậu Thân, đã bày sòng ngay trong bệnh viện với các tay chơi cũng là bác sĩ của Tổng y viện; Năm Cam đã được đưa vào để trổ ngón và vét sạch túi của những người bạn đồng nghiệp bác sĩ Quang. Năm Cam đã giao cho bác sĩ Quang một số tiền khá lớn để ông ta xây cho mình một cơ ngơi. Từ đó đến sau này, đối với bác sĩ Quang, Năm Cam là số 1.

Cuộc sống của một tên cờ bạc chuyên nghiệp trôi qua một cách êm ả, cho đến tận ngày quân giải phóng nổ súng tiến công thị xã Buôn Mê Thuột…

Nhanh đến độ không ai ngờ, mặt trận Tây nguyên tan vỡ dẫn đến việc xóa sổ trung đoàn 2 trong một cuộc tháo chạy toán loạn, được gọi một cách văn hoa là di tản chiến thuật!

Rồi thì quân đoàn 1 trấn giữ các tỉnh phía Bắc Trị Thiên cũng tuỳ nghi di tản. Chiến sự lan nhanh đến Long Khánh và cuối cùng cũng kết thúc số phận quân đoàn 3 bằng sự thất trận của viên tướng trẻ Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18…Hai trái bom CBU5 đã không thể cứu vãn cục diện đã quá mức tồi tệ…

Năm Cam cũng được gọi về căn cứ Quân vận ở khu Long Bình trình diện. Nơm nớp lo sợ cho viễn cảnh phải cầm đến khẩu M16 để bắn nhau, Năm Cam tìm cách chuồn khỏi đơn vị như hầu hết các vị chỉ huy của mình.

Đại tá Lê Quí Đỏ, cục trưởng cục quân vận và đích thân trung tướng Đồng Văn Khuyên tổng cục trưởng tiếp viện đã có mặt ở cổng 3 căn cứ Long Bình để ngăn đám binh sĩ dưới quyền rã ngủ. Thế nhưng, như bọn sĩ quan cao cấp khác ở mọi đơn vị, đến gần sát ngày 30-04-1975, hai vị chỉ huy lặng lẽ biến mất khỏi vị trí chiến đấu! Cũng chẳng trách được họ, ngay cả tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tướng Kỳ nổi tiếng hiếu chiến và trung tứơng Vĩnh Lộc, kẻ vừa tạm thay quyền cho đại tướng Cao Văn Viên đã chuồn mất, cũng kẻ trước người sau,ôm đồ tế nhuyễn,của riêng tây, trèo lên máy bay tếch khỏi một Sài Gòn hỗn loạn.

Năm Cam, một hạ sĩ lái xe nhưng chẳng bao giờ có mặt tại đơn vị, tốn hàng tháng một số tiền để mua chân lính kiểng, lẽ dĩ nhiên chẳng dại gì mà ở lại quân đội bại trận vào giờ phút cuối cùng. Y về đến nhà vào chiều 29. Đến sáng 30, Năm Cam cũng tìm ra bến tàu để dò dẫm cách di tản khỏi Việt Nam, nhưng bên cạnh y là Trúc với 5 đứa con: Lan, Ngọc, Ánh, Vũ, Bảo… Rồi lại còn Mai với hai đứa con: Nhung, Cang… việc rời bỏ quê hương để tìm đến xứ lạ quê người, là điều quá sức với tên cờ bạc chuyên nghiệp như y.

Cuối cùng thì chiếc T54 của quân đội cách mạng đã ủi sập cánh cổng sắt dinh Độc Lập, kết thúc sự tồn tại cái gọi là VNCH.
Bán chiếc honda dam cà tàng để lây lất qua ngày, Năm Cam đạp chiếc xe lọc cọc lui tới Sài Gòn-Thủ Đức để làm tròn một nghĩa vụ của người chồng, một người cha có đến hai gia đình. Cuối cùng, Năm Cam vào một đêm thanh vắng đã nói thật với Trúc về “mái ấm gia đình” thứ hai của mình. Trúc chỉ biết khóc rấm rứt. Trước việc Năm Cam đã có hai con với Mai, bà vợ tốt tính của y đành chấp nhận giải pháp đưa luôn Mai và con cái về chung sống hòa bình ở căn nhà 148/3 Tôn Đản.
Hàng loạt tên lưu manh cặn bã của chế độ cũ bị giam giữ ở Chí Hòa, nhân cơ hội ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đã sổng ra và rục rịch ngóc đầu dậy.

Một số vụ cướp có súng xảy ra trên địa bàn thành phố do những tay sừng sỏ của giang hồ Sài Gòn gây nên, đã buộc những người có trách nhiệm quyết định các biện pháp mạnh. Trong đó, những tên thành tích bất hảo được lưu trong hồ sơ của cảnh sát chế độ cũ, đều lần lượt bị bắt tập trung cải tạo.

Năm Cam cũng không thoát khỏi đợt tổng càng quét này. Y bị bắt ở khu vực trung tâm Sài Gòn do chứng nào tật nấy, lui tới những sòng bạc còn lén lút hoạt động buổi giao thời để kiếm chác, và không thoát khỏi tai mắt của người dân.
Đưa vào bót cảnh sát quận nhì nằm trên đường bác sĩ Yersin. Năm Cam hiểu rằng mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi xem thường luật pháp. Y quá chủ quan khi cho rằng những quân nhân cách mạng quen thuộc với địa đạo và bom đạn trên tuyến lửa Trường Sơn, khi vào thành phố làm công việc giữ gìn an ninh vốn xa lạ với kinh nghiệm của họ, sẽ không tài nào biết được hoạt động của các sòng bạc. Thế mà, y đã phải ngậm ngùi sau cánh cửa tò vò của trại giam.
Quý tử hình, anh ruột của Châu Phát Lai Em, một để tử thân tín của Năm Cam sau này, đã chết trước mắt Năm Cam vì lên cơn vật vã do thiếu thuốc phiện. Đó cũng là một trong những lý do Năm Cam ghét ma tuý một cách khủng khiếp. Y cho biết:

– Con bé Châu, con anh Mười côn lôn và chị Kiên bị bệnh tiêu chảy kinh niên, bụng ỏng eo, mỗi lúc qua nhà chơi, anh nhìn thấy nó mà còn tội nghiệp! Vậy mà ông Mười có lo gì được cho con cái đâu? Tội nghiệp chị Kiên, gặp một ông chồng nghiện oặt người như ổng, có hưởng được gì cho ra cuộc đời con gái… Rồi thì ông Nô cao giò, chích đến độ nát hết cả ben, mỗi lần lên cơn phải nhờ vợ là chị Nữa chích giùm ở cổ, và mỗi lần chích là mỗi lần khóc! Thấy trước mắt anh sợ lắm!

Nằm giam ở phòng bót cảnh sát quận nhì được vài tháng, Năm Cam được tha về trong một buổi chiều. Nghe lời một ai đó bày cho, chị Tư Xẩm và vợ Năm Cam làm đơn đi kinh tế mới. Ngày trở về, Năm Cam đành chấp nhận giải pháp tình thế này.
Gom góp được một số tiền, Năm Cam bắt đầu lao ra khu chợ trời Huỳnh Thúc Kháng để xoay sở cho cuộc sống và nuôi con cái. Đứa con gái lớn của y và Trúc, Lan- vừa thi đậu vào trường Trưng Vương cũng đành giã từ con đường học vấn để giúp mẹ lo chuyện gia đình. Thọ- con trai độc nhất của chị Tư Xẩm với Bảy Xi, vốn thông minh và học rất siêng, niềm hy vọng của Tư Xẩm, Năm Cam… cũng thôi học. Cả nhà đều tất bật với cuộc sống hệt như bao gia đình buổi giao thời khác. Đạo, con dì Hai Ngọt cũng đã trở về hàm trung uý quân giải phóng. Nhờ một người quen có gốc gác ở miền Tây, chị Tư Xẩm xuống tận xã Mỹ Đức Đông-huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang để mua lại một mảnh vườn khoảng 3 công đất. Đồng tiền kiếm được ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng được Năm Cam dồn vào việc trồng và chăm sóc vườn cây ăn trái. Lúc ấy, những tưởng cuộc đời của Năm Cam sẽ kết thúc em đềm hệt như bao người khác, như một lão nông tri điền có nhan nhản khắp lục tỉnh Nam Kỳ.

Thế nhưng, máu tham con người đã làm hại Năm Cam…
Cuộc bon chen ở chợ trời sản sinh ra nhiều người rủng rỉnh tiền bạc. Đôi khi chỉ một hai lời nói ngọt ngào hoặc một màn kịch đóng khéo léo, đủ để một con buôn chợ trời kiếm chác được một số tiền gấp mấy lần lương tháng của một công nhân viên chức nhà nước.

Lúc bấy giờ, Luông điếc đã tái xuất giang hồ. Tên giang hồ gác sòng điếc tai nhưng hung tợn này, cùng vợ là Thu Hà- người đàn bà này cũng xuất thân từ giới lưu manh mạt hạng được gọi bằng hỗn danh Hà trề, ra mở quán càfé cóc ở góc Pasteur- Huỳnh Thúc Kháng. Năm Cam đặc biệt thích tính tình của Luông điếc nên kết giao rất thân mật.

Năm Cam nhận ra, những lúc nhàn rỗi, những ông tướng chợ trời hay lôi bộ bài ra sát phạt. Y hiểu ngay đây chính là cơ hội kiếm tiền của mình. Năm Cam thuê những căn nhà ở quanh đó, không quá lâu để thành qui luật, và tổ chức chứa bài lấy xâu. Dĩ nhiên, số tiền xâu được không lớn như ngày trước do những con bạc ăn thua không lớn và có giới hạn…
Bất ngờ và cũng là định mệnh, Năm Cam lại gặp Tám Phánh. Ở miền Nam, ai đã từng cầm cây bài để sát phạt ăn thua, hẳn đều biết nhân vật này.

Ông Tám Phánh là chủ nhân của khách sạn Kim Thành, lớn nhất khu Chợ Lớn thời trước ngày giải phóng. Thế nhưng, người ta biết đến ông vì ông là chủ của rất nhiều sẹc. Tổ chức sẹc có từ đầu thế kỷ 20, thoạt đầu là những tổ chức giải trí với đủ mọi thú vui kể cả gái đẹp và cờ bạc, do những ông bang trưởng của ngũ bang: Quảng Đông, Triều Châu, Phước Kiến, Hẹ và Hải Nam đứng ra xin phép chính quyền thực dân Pháp thiết lập.

Đến khi Bình Xuyên của Bảy Viễn lấn sân vào các hoạt động ăn chơi của Sài Gòn Chợ Lớn, các sẹc của người Pháp không đủ tư thế để cạnh tranh với những Kim Chung. Đại Thế Giới và Bình Khang, nên tự giác lui vào bóng tối. Tiền thu được hằng đêm ở các nơi chở bằng xe traction từng thùng về đại bản doanh Bảy Viển chứng tỏ chẳng có gì lợi nhuận cao hơn nghề tổ chức cờ bạc…

Năm 1955, lợi dụng được quân của Trịnh Minh Thế quay súng về ủng hộ, Ngô Đình Diệm đã triệt hạ được Bình Xuyên-Bảy Viển, đồng thời ngay trong cuộc giao chiến ở cầu Quay-Khánh Hội, Trịnh Minh Thế cũng bị giết bằng 1 phát carbin từ phía sau.

Các sòng bạc của người Hoa lại mọc lên như nâm sau mưa. Tất nhiên để có thể tồn tại một cách gần như công khai, việc hối lộ cho các quan chức đã được thường xuyên và rãi từ trên xuống dưới.

Đến thời “tam đầu chế” Thiệu-Kỳ-Khiêm rồi Khiêm ra đi để Nguyễn Hữu Có lọt vào bộ sậu cầm quyền, sòng bạc của Tám Phánh nổi lên như một hiện tượng.Bởi lẽ,sòng có sự bảo trợ bằng hình thức “hùn hạp”của trung tướng Phạm văn Đổng-Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến Binh. Tất cả Sài Gòn Chợ Lớn có hơn 30 sòng bạc, không có sòng nào không có “phần hùn của chú Tám”! Dĩ nhiên, đó là những sòng bạc lớn có đầy đủ những trò đỏ đen, còn cở sòng bạc như Bảy Xi- Năm Cam, chỉ đáng một nụ cười nửa miệng của Tám Phánh…

Thế mà, sau nhát chổi cực mạnh của Uỷ Ban Quân Quản thành phố, những kẻ tạo dựng cơ đồ bằng cách dựa vào thế lực của chế độ cũ làm ăn phi pháp, đều trở nên trắng tay.

Tám Phánh cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Ông ta chỉ còn lại một căn phố lầu nho do một cô vợ bé bằng tuổi cháu ngoại ông, đứng tên. Thói thường, khi gắn bó với nhau bằng tiền tài thì khi của cải đội nón ra đi, tình nghĩa bám vào đâu mà tồn tại? Cô vợ ngang nhiên đem nhân tình trẻ khoẻ đẹp trai để vào nhà để bày trò trên người ông chồng già thất thế…
Buồn tình, anh Tám bỏ đi lang thang với thói quen hút thuốc phiện, đã gặp Năm Cam một cách tình cờ.

Sự nể trọng của Năm Cam dành cho Tám Phánh đã làm cho ông già sa cơ lỡ vận hết sức cảm động.

Thế là, mặc nhiên ông Tám xem Năm Cam như một truyền nhân duy nhứt để hướng dẫn cho Năm Cam mọi ngóc ngách của nghề tổ chức sòng bài. Mãi đến lúc này, Năm Cam mới hiểu được vì sao, bao nhiêu năm ròng rã mỡ sòng bạc, Bảy Xi cũng không thể trở nên giàu có! Ông Tám phân tích tường tận mọi thứ, từ tâm lý của các tay chơi bạc đến thủ thuật vét sạch đến đồng bạc cuối cùng trong túi những kẻ máu mê bằng đường lối dịu ngọt.

– Tất cả những điều anh nói với em, rất tiếc đã không còn hợp thời… Anh em mình gặp nhau quá muộn, lúc anh ở đỉnh cao, em có hửơng được gì đâu mà bây giờ lại thành gánh nặng suốt đời cho em?

Tám Phánh nói với giọng xúc động thực sự.

Từ ngày có ” quân sư” Tám Phánh, Năm Cam thay đỗi hẳn cách làm ăn. Y bắt đầu quan hệ rộng hơn trong giới giang hồ và bọn con buôn chợ trời để bằng mọi cách lôi kéo các con bạc về chơi với sòng của mình. Để có thể tồn tại trước chính quyền đầy rẫy tai mắt của nhân dân, theo tham mưu cũa Tám Phánh,Năm Cam tổ chức những sòng bạc cò con luôn thay đỗi địa điểm và qui luật.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Năm Cam ăn nên làm ra và đã mua thêm cả mẫu tây đất vườn ở Cầu Ông Vẽ- Cái Bè để trồng cam.

Một bữa nọ, Năm Cam bị bắt với đầy đủ bộ sậu: Sáu Nhà, Tám Phánh, bởi một nguyên cớ hết sức vô duyên.

Nhà sách Khai Trí, sau khi chủ đã rời bỏ quê hương để đi Mỹ vào những ngày nhộn nhạo, đã được chính quyền mới giao cho một gia đình cán bộ quản lý. Bằng lời lẽ ngọt ngào, Năm Cam thuyết phục người chủ mới chấp nhận cho y mỡ sòng sóc dĩa trên căn lầu lửng của nhà sách. Sự ra vào rộn rịp của các con bạc được che đậy bởi hoạt động công khai của một nhà sách nên sòng tồn tại một cách ngon lành ngay trước mũi bàn dân thiên hạ và công an phường. Ông chủ nhà lúc đầu chỉ ngồi không hưởng lợi nhưng về sau lại sinh tật. Thỉnh thoảng ông lại dốc túi vào xới vời hy vọng làm giàu ngang xương. Quy luật cờ bạc đâu cho phép “cò gỗ mổ cò thật”, ông chủ nhà thua xiểng liểng. Không nhìn ra nguy cơ, Năm Cam cứ để ông ta lao vào xới để ăn thua với chính mình… Dĩ nhiên, ngoài số tiền tiết kiệm được do chứa sòng bạc của Năm Cam thua sạch vào bốn quân đen trắng, ông ta bắt đầu sử dụng đến đồng tiền riêng của vợ chồng tích cóp bấy lâu.

Khuyên răn, vật nài thậm chí khóc lóc đe dọa mãi ông chồng không được, bà vợ tiếc của quyết định tố cáo…
Thế là một ngày đẹp trời, sòng sóc dĩa của Năm Cam, Sáu Nhà, Tám Phánh bị CA thộp cổ cùng đầy đủ tang vật. Cả bọn lập tức bị giải giao về tạm giam CA Quận 1 ở đường Mạc Đỉnh Chi.

Vào đến phòng giam, ông Tám Phánh lên cơn vật vã do thiếu thuốc phiện. Gã du đảng nổi danh hung thần Mạc Đĩnh Chi lúc bấy giờ là Ba Vá- gốc lò heo Chánh Hưng Quận 8, do được HoàngCùi- em ruột Cu lang khu nhà lô Cô Giang giới thiệu, đã lập tức giúp đỡ Năm Cam. Thấy cảnh vật vã của ông Tám, Năm Cam vội năn nỉ Ba Vá. Bằng mối quan hệ của bọn lao động phục vụ nhà bếp, Ba Vá đỗi một số quần áo mới của y trấn lột từ các bạn tù, lấy một ít thuôc phiện sống vào cho Tám Phánh cầm cơn.

Lần ở tù ấy tuy ngắn ngủi nhưng Năm Cam hiểu rằng, hoạt động sòng bạc sớm muộn gì cũng có lúc xảy chân, mà nêu không có sự giao du hào phóng với giang hồ lưu manh các kiểu, khi rơi vào trại giam, sẽ dễ bị biến thành ” âm binh mắt ma” và trở nên thân tàn ma dại. Chính vì vậy, từ sau lần rơi vào Mạc Đỉnh Chi ấy, Năm Cam dành một phần không nhỏ lợi tức của việc thăm nuôi, cho bọn đầu trâu mặt ngựa xem tù tội như trò đùa.

Cũng lần ấy, Năm Cam đã chứng kiến bản lĩnh của tên Lộc lì và quyết định đầu tư vào tên này để làm thuộc hạ.

Lê Nguyễn Hiệp
01-27-2015, 09:03 AM
Con Bà nó. cách mạng thì cách mạng chứ! Từ Năm luơng, Ba Tung, tư Trung cũng bị đổ đớn vì tiền và ăn nhậu.

***
Tập 5

Lộc lì vốn xuất thân ở vùng Phú Nhuận. Sau khi gây một số vụ án đủ để bị CA quận săn lùng, gã trốn qua vùng đất thánh của giang hồ là quận 4. Lúc ấy, một nhân vật nữ khá nổi danh vì chuyên cưu mang những tên trôi sông lạc chợ nhưng có lá gan to, là má Nguyệt. Đó là một đàn bà xấu xí, ti hí mắt lươn nhưng được giới giang hồ tặng cho mỹ danh la “má”… Chồng của mụ là Chảy, một người bạn nối khố của Năm Cam, vốn rất hiền lành nhưng cha của “má Nguyệt” lại là người tồ chức cờ bạc đầu tiên ở quận 4. Với xuất thân như thế, mụ Nguyệt luôn dành cảm tình cho bọn có máu mặt trong giới giang hồ. Về ở khu Cầu Ván-đường 20 thước đi vào, Lôc đã trải qua không ít vụ đụng độ với các hảo hán địa phương do chữ “lì” của mình.
Lần ấy, Tiến chó, Đức ngọng, Thảo chó, Long vịt…những tay có tên tuổi đã quyết định thử Lộc lì. Gã du đãng con nuôi của má Nguyệt vừa đi về đến đầu ngõ đã thấy một loạt anh chị thành danh đứng đón sẵn với mã tấu, dao lê hườm sẵn trên tay. Lộc lì vẫn lạnh như tiền, thò tay vào cạp quần rút ra một lưỡi lê Tiệp bén ngót cười lạt:

– Mình lưu lạc khắp nơi, sỡ dĩ chọn quận 4 làm chốn dung thân vì nghe danh quận 4 có nhiều anh hùng hảo hán… Bây giờ các bạn như thế này, nói thiệt đừng giận, mình hết nể nổi:

– Hết nể thì sao chớ? Một anh chị nóng mặt hỏi độp luôn một câu.

– Nếu các bạn còn chút danh dự giang hồ thì cứ vô từng người một, mình sẽ tiếp đón hết, cho đến khi nào mình gục thì thôi… Còn nếu ngại, thì lên luôn một lượt, mình có chết cũng không buồn! Lôc lì thản nhiên đáp.

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau. Lộc lì quả đúng với danh xưng, thôi thì tứ hải giai huynh đệ cho xong… lỡ có thua Lộc lì thì có nước bỏ xứ mà đi còn thắng thì, ỷ đông hiếp yếu, danh dự gì nữa!

– Thôi, đi nhậu cho rồi… Tiến chó lên tiếng.

Năm Cam nghe đến tên tuổi của Lộc lì từ lúc Lộc còn lăn lộn giựt dọc ở chợ Sài Gòn. Một đàn em của Lộc bị CA phường Bến Thành bắt khi giở trò đạo chích. Thuở ấy, cũng có phần dễ dãi, gã đàn em bị nện cho một trận rồi tống về địa phương quản lý. Lộc hay tin bèn hỏi đàn em:

– Mày có nhớ mặt thằng CA bắt mày không?

Sau đó theo sự chỉ mặt của đàn em, Lộc bất ngờ dùng dao chém tới tấp anh CA nọ, dĩ nhiên chỉ vào nơi không liên quan đến tính mạng. Lần này, Lộc lì rơi vào CA quận 1 do một vụ cướp không thành.

Lộc đi cùng một người bạn đến ngân hàng để rình mò trên một chiếc xe honda 67. Do chiếc xe bị hở bình xăng con, Lôc lì khoá xăng cho an toàn. Con mồi vừa xuất hiện với túi sách đựng tiền, Lộc lao đến giật vội. Người bị hại la lớn : ” ăn cướp!”. Lộc vừa nhảy lên xe để tẩu thoát, lực lượng SBC đã phục sẵn nhào ra… Cuộc săn đuổi ngoạn mục trên đường phố bắt đầu. Chạy được vài trăm thước, xe chở Lộc bị tắt máy bởi việc khoá xăng của y. Lập tức SBC bao lấy hai tên cướp giật, Lộc rút khẩu súng trong bụng ra bóp cò! Viên đạn không nổ…

Thế là cả hai tên cướp bị đưa vào trại tạm giam với bộ dạng tơi tả dưới ánh mắt của bọn tù hình sự.
Lộc lì, với bản chất hung hăng liều mạng, khi vào trại giam đã phản ứng dữ dội các quản giáo. Cuối cùng, biện pháp mạnh đã được sử dụng để khuất phục gã tướng cướp liều lĩnh này.

Gã bị còng tay treo vào song sắt của hành lang trại Mạc Đỉnh Chi, gã không ngớt chửi rủa bất chấp những trận đòn do sự thiếu kiềm chế của một số bảo vệ vũ trang.

Năm Cam lắc đầu trước sự cứng đầu vô ích của tên Lộc bèn lén lúc khuyên nhủ gã:

– Thôi, em đừng cương nữa! Kệ mai mốt về rồi tính…

Lộc nhìn Năm Cam với ánh mắt lạ lùng khó hiểu. Đến đêm, Năm Cam thức giấc nhìn ra cửa nơi Lộc đang bị còng treo. Chẳng hiểu từ lúc nào, Lộc đã thôi chửi rủa… Hoá ra, những quản giáo ở trại giam Mạc Đỉnh Chi đã trúng kế Lộc lì. Gã đã tháo được chiếc còng Mỹ một cách dễ dàng êm thắm và đã biến mất! Gần Tết, Năm Cam và đồng bọn được thả. Lý do đơn giản, chỉ một ai đó trong bộ phận lấy lời khai của vụ án, chấp nhận cách lý giải ngô nghê của các tên liên quan, đủ để vụ án trở nên hết sức vớ vẫn! Chuyện đút lót, có thể có có thể không, nhưng dễ gì Năm Cam chịu thố lộ cùng ai… Đó là bảo vệ cho chuyện về lâu về dài mà, làm sao Năm Cam tin được ai?

Về đến nhà, Năm Cam tắm táp xong đã vội đi đến sòng bạc của Bảy Xi để gặp mối tình mới…

Lành- người đẹp mà Năm Cam có dịp làm quen từ năm 1974 ở sòng bạc, nay lại trở về vối nghề ” hàng xáo” của mình.
Bằng cách cư xử hào phóng và quá hiểu tâm lý phụ nữ, chỉ qua vài lần gặp gỡ, Năm Cam đã mời người đẹp đi ” dạo mát” với mình. Và cũng chỉ qua vài cuộc dạo mát ngắn ngủi, Lành đã có đứa con trai đầu lòng với y. Trương Hữu Lộc, ra đời trong sự bảo bọc hết sức an toàn của cha là một tay cờ bạc chuyên nghiệp và mẹ là một người chuyên cho vay cầm đồ quẩn quanh ở sòng bạc Bảy Xi.

Cũng trong thời gian này, có hai việc quan trọng xảy đến đối với Năm Cam, Ánh đột ngột xin phép cha mẹ để xuất gia qui y Phật Pháp ở chùa Bồ đề khu hãng phân. Đó là đứa con hiền lành xinh xắn nhứt nhà và cũng là người sau này có ảnh hưỡng nhiều đến Năm Cam. Ở nhà, cô được gọi tên là Mỹ lớn nhưng ở chùa, cô là ni cô Diệu Quang…

Chuyện thứ hai, đối với nhiều người có thể chỉ là một rủi ro, nhưng với cuộc đời Năm Cam có thể là một bước ngoặc hết sức tồi tệ, nếu đặt việc này vào tổng thể cuộc đời y với kết thúc hoàn toàn không có hậu chút nào!

Trận lụt ở đồng bằng sông Cửu Long gần như đồng thời với việc tăng mạnh cuộc tấn công quân sự vùng biên giới của quân PolPot, đã làm cho bao nhiêu công sức tiền của do vợ chồng Năm Cam và chị Tư Xẩm trở thành xe cát biển Đông! Ao thả cá của gia đình Năm Cam do chính y nai lưng ra đào đất rộng cỡ 3 công đất đã ngập sâu dưới giòng nước đục ngầu phù sa. Tất nhiên, vườn cam và căn nhà lá nho nhỏ nhưng xinh xắn cũng trôi theo cơn lũ cuối thập kỷ 70.

Cố gắng với hy vọng sẽ có một chốn nương thân nơi thôn dã, chị Tư Xẩm gạt nước mắt lao vào phục hồi mảnh đất và liên tục đi đi về về Sài Gòn buôn bán gạo, mặt hàng đang bị cấm đoán lúc bấy giờ. Và rồi, dầu năm 1981, Năm Cam và chị gái phải bán đi mảnh vườn ở quê hương thứ hai để lui về Sài Gòn sống tiếp tục cuộc đời của kẻ ngụ cư. Lành có thêm hai đứa con với Năm Cam là Trương Hữu Phước và đứa con gái Trương Thị Thanh Xuân, được xem là út nên Năm Cam thương hơn trứng mỏng. Trúc hoàn toàn không biết gì về cái gia đình thứ ba này của ông chồng hiếu sắc. Có điều, với ghánh nặng như vậy, Năm Cam càng lúc càng táo tợn liều lĩnh hơn trong việc tổ chức sòng bạc nhằm kiếm được thật nhiều tiền.

Lúc đó, trong giới giang hồ, nếu có nhắc đến tên Năm Cam thì mọi kẻ vô lại đều hình dung ra một tay bạc bịp chuyên tổ chức sòng để lấy xâu. Chẳng một ai, kể cả những kẻ y ban bố tiền tiền của, lại thứa nhận y là một tay anh chị… Bảy Xi, sau chuyến tù thăm thẳm ở trại tập trung cải tạo, cũng đã trở về với nghề cũ là tổ chức sòng nho nhỏ để sinh sống qua ngày.
Trong thời gian Bảy Xi ở trại giam, Năm Cam cho vợ đi thăm nuôi và có lần bị lật xuồng xuýt chết. Ấy vậy mà ông anh rể năm xưa vẫn không buồn nhớ ơn và lại còn gây ra cho Năm Cam không ít bực bội. Có điều, Năm Cam vẫn chưa phải là Năm Cam- một ông trùm có nhiều quyền lực để “dạy dỗ” cho Bảy Xi phải biết điều!

Chẳng những thăm Bảy Xi, đối với Ba Trình- một trùm cờ bạc Thị Nghè, đang thất thế sa cơ ở trại Tống Lê Chân không một ai nuôi nấng, dòm ngó, Năm Cam đã bảo vợ đi thăm nuôi… Tất cả, đối với Năm Cam, có thể tóm lại một câu đầu môi giang hồ Sài Gòn thường sử dụng: ” Không có cuộc hy sinh nào vô nghĩa!”

Những tay khét tiếng thời mồ ma ông Thiệu như Huỳnh Tỳ, Ngô Văn Cái… miệt mài cuốc đất phát hoang ở Tống Lê Chân, Ba Thế lắc đầu le lưỡi trước sự liều lĩnh hung tợn của Đức kẽm Hải móm…ở trại Đồng Tháp, còn Lâm chín ngón quần quật trên đồng ruộng Hậu Giang.

Bọn giang hồ lẫn trốn được sự truy lùng của pháp luật như: Bắc què, Liên daulphine, Thành thổ mộ, Đức nguyễn… sau một thời gian im hơi lặng tiếng, bắt đầu tái xuất giang hồ bằng những vụ cướp có súng một cách hung bạo. Lần lượt từng tên, sa vào lưới pháp luật để ra pháp trường hoặc đền tội ngay trên đường phố bởi những phát đạn của lực lượng SBC thuộc CATP.

Mặc cho sự thế xoay vần, Năm Cam vẫn trung thành với sư phụ Tám Phánh và lao vào việc tổ chức cờ bạc.
Đi đêm có ngày gặp ma, năm 1982- tên trùm cờ bạc bị tóm gáy. Bằng sự nhạy bén của một tay chuyên tổ chức sòng bài, Năm Cam liều mạng giữ chặt cửa chính của căn phòng trên đường Nguyễn Huệ, các con bạc và những tay chân thân tín của Năm Cam có đủ thời giờ tẩu thoát bằng lối thoát hiểm. Giải thích cho lý do hành vi cam đảm ấy, Năm Cam giải thích bằng giọng kẻ cả:

– Nếu không làm như vậy mà chỉ lo bỏ trốn, bọn con bạc bị bắt cũng khai ra mình… Còn tử thủ để cuối cùng bị bắt, muốn khai sao không được? Sau này, mình có rủ thì ai cũng yên tâm… Nghề cờ bạc là như vậy đó!
Thời gian này, đứa con gái lớn của y đã có chồng và sinh đứa con thứ nhì. Tuy vậy, Lan vẫn cùng mẹ đi thăm nuôi Năm Cam khá đều đặn và huy hoàng chẳng thua gì một ông giám đốc sa cơ!

Chàng rể đầu tiên của Năm Cam vốn xuất thân từ giới giang hồ. Quê gốc ở Bà Rịa- Vũng Tàu, Hiệp lưu lạc vào sống ở Sài Gòn và tham gia cùng các tiểu yêu giang hồ làm nghề giựt dọc với hỗn danh Hiệp Mụn.. Đó chính là nguyên nhân Hiệp được giao cho cư xử với bằng hữu giang hồ sau này. Tư Hòa, chị của Mười côn lôn- sống ở khu Dân Sinh, đã nhận Hiệp làm con nuôi và nâng đỡ Hiệp nhiều trong những tháng ngày hắn lăn lóc ở vỉa hè, mái hiên, góc chợ…

Hiệp lui tới khu Sáu Căn, hẻm 148 Tôn Đản và để ý đến Lan đứa con gái lớn của Năm Cam thường được gọi với tên Điệp, lúc ấy cô gái chỉ mới 17, 18 tuổi.

– Thằng Hiệp thương con Điệp nhà mình, anh tính sao? Trúc hỏi.

Năm Cam đắn đo một lúc rồi trả lời:

– Thì hỏi con gái mình coi, nếu nó đồng ý thì kêu thằng Hiệp tiến tới!

Đám cưới được tổ chức khá đơn giản và sau đó đứa cháu ngoại đầu tiên được Năm Cam quí hơn vàng đã ra đời, Hải- tên đứa cháu, được Năm Cam dồn hết hy vọng đổi đời của mình vào, sau khi những đứa con của y đã tỏ ra không mấy gì sáng sủa trên con đường học vấn.

Khi ở trại Đồng Phú, bằng sự khéo léo gây tình cảm của một tên cờ bạc chuyên nghiệp, Năm Cam sống hết sức ung dung nhàn hạ.

Đang còn độ tuổi sung mãn, Năm Cam cũng bắt chước các tay giang hồ đang thụ hình để dòm ngó cưa cẩm một cô gái đang trả nợ nhà nước ở khu giam nữ.

Nga-tên cô gái, khá xinh đẹp trắng trẻo ở độ tuổi 24-25, vốn xuất thân làm nghề nhảy tàu. Nhà ở An Lợi Đông, Nga chèo thuyền cặp mạn các tàu viễn dương để mồi chài các thuỷ thủ khát tình đói sắc. Nếu có cơ hội, cô gái cuỗm sạch ví tiền và các vật dụng đắt tiền trong các carbin của các chàng thuỷ thủ dại gái để phóng ùm xuống sông giữa lúc đêm khuya. Đó là lý do để Nga có mặt ở trại Đồng Phú để gặp gỡ Năm Cam.

Trong thời gian lẹo tẹo với Nga, vợ Năm Cam và con gái vẫn đến ngủ lại ở trại với y. Để y đừng bận tâm, Trúc dấu biệt mọi thông tin quan trọng không cho chồng hay: ở nhà, cô vợ bé của y đã phải đi làm ở một công ty và công khai đi cùng một gã nhân tình đi về hằng đêm trên chiếc xe gắn máy.

Để có thể tồn tại, chị Tư Xẩm đành phải quay qua chứa bài. Dĩ nhiên mối quan hệ giới hạn của người đàn bà chỉ cho phép thu được một số tiền xâu ít ỏi nhưng cũng tạm sống qua ngày và thăm nuôi em trai.

Được gần một năm, do sự bừa bãi của nam nữ ở trại dẫn đến hàng loạt vụ mang thai ngoài ý muốn của các cô gái đang thụ hình, lãnh đạo trại đã phải quyết định chuyễn toàn bộ số tù nữ đi nơi khác! Nga cũng nằm trong số phải ra đi. Năm Cam bùi ngùi chia tay cô bồ mới và sau khi cho địa chỉ với lời thề non hẹn biển, y dúi vào tay Nga một khoản tiền khá lơn.
Sau 16 tháng cưỡng bức lao động,Năm Cam về trước thời hạn được gần 8 tháng. Y hết sức tự hào về việc này và luôn nói một cách úp mở:

– Ở đời, có tiền chưa phải là có tất cả… nhưng tất cả…là vì tiền! Miễn là người hiểu chuyện và có chút đầu óc phán đoán là xong!

Trở về nghĩ ngơi chưa chưa được bao lâu, Năm cam lại bắt tay vào trong công việc tạo dựng cơ đồ, tất nhiên bằng biệp pháp tổ chức cờ bạc. Có điều, giờ đây vị quân sư duy nhất trong cuộc đời Năm Cam, đã không còn… Ông Tám Phánh, trong lúc y còn đang lặn hụp ở trại Đồng Phú, đã gom góp được một ít tiền, vàng để vượt biên.

Lan và Hiệp mở một điểm bán sơn và vật liệu xây dựng trên đường Calmett. Năm Cam có vẻ hài lòng khi thấy chàng rể có phần chí thú làm ăn. Tuy nhiên, chị Tư Xẩm, đã lôi Năm Cam ra một bên để báo cho em trai một tin xấu:

– Con Mai, chị thấy khong được rồi đó… Ai đời chồng đi tù mà ở nhà ngồi sau xe ôm eo ếch trai, người ta coi mình ra gì nữa!
Giận tím mặt, Năm Cam gọi Mai ra một quán nước để hỏi chuyện. Cuối cùng dù muốn hay không, cô gái từng chết mê chết mệt vì miệng lưỡi của Năm Cam cũng phải gạt nước mắt ra đi sau khi đã thanh minh, thề thốt hết lời.

Kim Anh- cô nhân tình bé bỏng năm nào, giờ đây cũng đã có chồng có con nhưng thỉnh thoảng vẫn lui tới tìm ông anh- bà chị lối xóm để nối lại chút tình cố cựu. Năm Cam vẫn không thể quên cô bé lai Tây có sắc vóc bốc lửa nên vẫn tìm cách gạ gẫm. Dĩ nhiên chuyện thầm kín ấy, đâu để cho Trúc có thể bắt gặp quả tang dù không tránh khỏi nghi kỵ.
Thương em trai, Tư Xẩm đã gom góp tự lúc nào để mua sẵn cho Năm Cam một chiếc honda S50 còn mới. Dẫu sao nghề nghiệp của y không thể thiếu phương tiện đi lại. Năm Cam bắt đầu cho việc làm giàu bằng cách lui tới các sòng bạc lôi kéo các tay chơi…

Đó là một ngôi nhà lầu bề thế, tọa lạc ở một ngã ba đông đúc cư dân của con đường Bến Chương Dương, quận 1- nhà của anh Tám Daulphine- tay chơi kỳ cựu nổi danh hào phóng của dân ăn chơi Sài Gòn. ….

– Sòng của em lúc này làm ăn được không? Anh Tám hỏi Năm Cam trong một lần gặp gỡ trong sòng bạc của Đực Bà Tiều.

– Lai rai sống tạm qua ngày mà anh Tám! Năm Cam trả lời.

– Sao vậy? Em quen biết tay cò con nhiều mà…Tám Daulphine ngạc nhiên. Hạ nhỏ giọng sau khi nhìn quanh quất, Năm Cam giải thích:

– Lén lén lút lút chơi mà anh! Tay con cũng ớn… đâu phải như hồi trước giải phóng, cứ lót đều là an toàn. Còn bây giơ, hở chút là bắt, em mới thua gần hai năm nay rồi, anh Tám không biết sao?

Ngẫm nghĩ một lúc Tám daulphine gật gù:

– Chú em thông minh mà không xoay sở được sao?

– Xoay gì được hả anh Tám? Gặp mấy ông nằm hầm chống Mỹ làm công an không! Năm Cam nói với giọng hậm hực.

Tám Daulphine nở một nụ cười khó hiểu rồi vỗ vai Năm Cam nói:

– Đã là người, ai chẳng muốn ăn sung mặc sướng…như vậy là chú em chưa hiểu gì về cuộc sống muôn mặt rồi!

– Anh Tám nói vậy nghĩa là sao? Năm Cam ngơ ngác hỏi. Chẳng biết y thật tình không hiểu hoặc đó là một thủ đoạn cáo già; nếu hiểu rõ về Năm Cam, có lẽ trường hợp sau mới là chính xác!

– Thôi, để anh giúp chú em! Tám Daulphine nói, rồi nghiêng đầu ra vẻ suy tính, sắp xếp- ông thầy mới Năm Cam nói tiếp:

– Chiều nay khoảng 4 giờ chiều,em đến nhà gặp anh!
Đúng hẹn, Năm Cam tìm đến nhà Tám Daulphine. Trong nhà đã có mặt một người lạ. Nhìn qua cách ăn mặc và cử chỉ, Năm Cam đoán đây có lẽ là một cán bộ Việt cộng có tầm cỡ và rất thân với sư phụ Tám Daulphine.

– Giới thiệu với chú em mày, đây là ” thầy” của anh! Tám nói với giọng kính cẩn và đầy chất nịnh bợ. Quay qua Năm Cam, ông ta nói luôn:

– Còn đây là thằng em của em… hiền lành và chịu thương chịu khó lắm nghen anh Ba!

Lần gặp gỡ định mệnh ấy với ông Ba Tung, phó phỏng cảnh sát hình sự CATP HCM đã làm Năm Cam mừng đến phát run. Y hiểu ngay đây là cơ hội bằng vàng để y có thể thực hiện được giấc mộng làm giàu và thâu tóm quyền lực trong giới giang hồ.

Tỏ ra là một tên đàn em mẫn cán, tận tụy trung thành với ” quí ông thầy”, Năm Cam hạ mình một cách chưa từng thấy.
Chỉ một ý muốn: nhậu cá lóc nướng trui của anh Ba , dù mưa gió bão bùng, Năm Cam cũng lập tức đi ngay để mang về một món lạ với một nụ cười hớn hở vì đã làm tròn phận sự của một đệ tử với thầy!

– Thằng Năm này coi được quá chứ! Ông Chín Cam, cũng là phó phòng cảnh sát hình sự, đến nhậu với Ba Tung ở nhà Tám daulphine, buông ra lời nhận xét khi thấy Năm Cam khệ nệ bưng vào tiệc nhậu một thùng bia hoặc một món nhậu đặc sản.
Rồi thì ông Năm Lương, cũng bắtđầu mối quan hệ với Năm Cam bởi những tiệc nhậu ” nho nhỏ nhưng mà vui” ấy.
Ít lâu sau, giấc mơ của Năm Cam bắt dầu trở thành hiện thực bởi việc ông Tư Trung- trưởng phòng cảnh sát hình sự, thượng cấp của ông Ba Tung, bị kỷ luật cấm đảm nhiệm chức vụ trong vòng 3 năm. Đương nhiên, Ba Tung- thầy đỡ đầu của Năm Cam, được cất nhắc vào chức trưởng phòng.

– Chú mày giúp bọn anh ít việc được không? Ba Tung hỏi Năm Cam.

– Thưa, anh Ba cứ nói… Em sẽ cố gắng hết sức!

– Vầy, công việc của tụi lính anh cũng có chút ít tín tức, em út của Năm Cam nhiều, Năm Cam giúp được không? Ba Tung đề cập.

Dĩ nhiên chấp nhận một cách thực sự vui vẻ. Không vui sao được, chính đây là điếu Năm Cam muốn. Để có thể triệt hạ những đối thủ Năm Cam trong nghề gá bạc, còn gì bằng mượn tay cảnh sát hình sự?

Chiếc gươm lệnh đầu tiên được trao vào tay Năm Cam một cách đơn giản như thế, và mãi đến sau này, khi Năm Cam vươn lên ngôi vị của một hoang đế thế giới ngầm trên toàn quốc, cũng ít ai hiểu ra, đó chính là nhờ ” những con cá lóc nướng trui” và “những thùng bia bọt” của buổi ban sơ…

Đó cũng chính là ” những viên đạn bọc đường” đầu tiên Năm Cam bắn để tạo dựng cơ đồ cho mình, những tất cả những kẻ trúng đạn, dù còn hay mất, vẫn chưa mở mắt để nhận ra!

Nga đến tìm Năm Cam vào một buổi trưa ngay sau khi được tha về…

– Chị quen biết sao với anh Năm? Trúc hỏi với ánh mắt nghi ngờ.

– Dạ, em em kết nghĩa của anh Năm! Nga trả lời. Cô gái biết mình đã phạm sai lầm chết người khi đến nhà “ông anh kết nghĩa” trong lúc có vợ y ở nhà.

– Kết nghĩa? Trúc hỏi lại bằng giọng không mấy gì vui vẻ.

Năm Cam cũng vừa về đến kịp lúc đã than trời trong bụng khi nhìn thấy cô bồ trong tù của mình đang ngồi trước mặt vợ.
Và thế là, dù hiếu sắc đến mấy, Năm Cam đành bấm bụng làm mặt lạnh với Nga. Tất nhiên, sau cuộc gặp gỡ không như ý ấy, Nga bỏ đi không một lần quay lại tìm Năm Cam.

Bảy Xi, từ trại giam Đồng Tháp về năm 1983, đã mở một sòng me ở xóm cũ 148 Tôn Đản với sự cộng tác với hầu hết những nhân vật tên tuổi của làng kỳ bẽo. Thọ, con trai của Bảy Xi, cũng có được chút ít nhờ bám vào sòng me này.
Thọ, còn có biệt danh là Thọ đại uý bởi đôi lỗ tai vểnh được anh em giang hồ ví như ” đại uý Gian Thành Giảo” trong một vở tuồng.

Thọ được Tư Xẩm cưng chiều hết mực vì là đứa con trai duy nhứt. Nhờ vậy, Thọ cũng được Năm Cam quí hơn cả con đẻ.
Trong thời gian sống cùng Bảy Xi ở sòng me, Thọ vẫn về nhà để trò chuyện. Cách tổ chức và chia chác của Bảy Xi ở sòng bạc đã được Thọ báo cáo khá đầy đủ cho ông cậu đầy thủ đoạn…

Năm Cam bắt đầu một kế hoạch ” tái chiếm lãnh thổ”, đẩy Bảy Xi- ông anh rể và là bằng hữu giang hồ, ra khỏi cuộc chơi. Chuyện cùng nhau tù tội do đâm chết tay giang hồ Lót của hẻm 122 đã trở nên xưa cũ. Tình nghĩa cố cựu sao bằng quyền lợi của ngày hôm nay, Năm Cam quyết định ” cất vó” Bảy Xi…

Cũng trong giai đoạn này, Vĩ – đứa con trai của Lót, đã lớn và vẫn nhận đều đặn sự giúp đỡ của Năm Cam, và Vân- cô con gái của Lót, đã bắt nhân tình với Thành đôla, một trợ thủ của Năm Cam. Để giúp Vân cho khỏi áy náy về vụ giết Lót, cha của cô gái, Năm Cam đã gởi cho Thành đô la, một tay kỳ bẽo gốc ngã ba Ông Tạ, thuộc hạ của Sơn đảo, để sống với sòng bạc của y và Thành đô la. Giúp đỡ thế nào không rõ, sau một thời gian đi cùng Thành đô la, Vân ngã luôn vào lòng của tay kỳ bẽo có tuổi đời còn hơn cả tuổi bố của mình…

Sòng bạc của Năm Cam đứng ra tổ chức ở đường Huỳnh Mẫn Đạt hoạt động với sự quản lý của Bảy Nhất, tỏ ra kém hiệu quả. Điều đó dễ hiểu là do sức hút của sòng bạc Bảy Xi với sự giao du quen biết lâu đời của tên trùm cờ bạc này có từ trước khi Đại cathay có tên tuổi.

Một ngày đẹp trời nọ, Bày Xi vừa lửng thửng trong hẻm bước ra đã giật bắn mình khi một khẩu súng thọc vào cạnh sườn đau điếng.

Sau khi khống chế được ” ông trùm”, lực lượng cảnh sát hình sự ập vào căn nhà đang khép hờ của Bảy Xi. Toàn bộ các con bạc lẫn bọn tổ chức đều tra tay vào còng số tám trước khi kịp phản ứng!

Thế là, Năm Cam xoa tay hí hửng vì đã xóa sổ được một kình địch khó chịu trong lãnh vực cờ bạc, dù biết đó chính là anh rể của y!

Những trợ thủ đắc lực của Bảy Xi, thay vì buồn rầu trước sự việc chủ nhân bị hạ bệ, đã xun xoe đến phủ phục dưới trướng của Năm Cam. Tình nghĩa không thể làm con người giàu có no đủ mà chỉ có thể đỗi đời bằng quyền lợi mà thôi, vì vậy cũng khó trách bọn trở cờ này…

Giang hồ Sài Gòn lúc bấy giờ, tuy chỉ sống một cách lay lắt bằng những công việc thấp kém như giựt đồng hồ, bấm dây chuyền, móc túi, hoặc cao cấp hơn là bọn nhập nha( trộm) và quái xế ( ăn ắp xe), nhưng liều lĩnh và có nghĩa khí hơn bọn sau này có mặt dưới trướng Năm Cam nhiều!

Y cũng muốn có được một vài tay thuộc hạ ở đẳng cấp cao của giang hồ, khổ nổi- do cái gọi là tự ái vặt của bọn anh chị có máu mặt, chẳng tên nào chịu mò về qui phục ông chủ sòng bạc không có thành tích đâm chém lừng lẫy như kiễu Đại cathay, Sơn đảo…

Khi Lộc lì đang trốn tránh sự săn lùng của pháp luật, Năm Cam đã cho Hiệp đi tìm kiếm để đưa về nhà nuôi dấu. Lộc được bảo bọc với đầy đủ tiện nghi vật chất nhưng dĩ nhiên phải chấp nhận phải ru rú trong căn phòng như một tên tù cầm cố. Lộc không tài nào chịu nổi cảnh sống ấy nên tự ý lén đi chơi và rơi luôn vào tay lực lượng cảnh sát hình sự ngày đêm tìm bắt gã.

Ra toà, khi bị kết án 28 năm tù, Lộc đã tuyên bố một câu xanh rờn mà câu nói này đã trở nên một huyền thoại tô đậm thêm bản chất của gã:

– Toà xử thì toà ở!

Kết quả nhãn tiền, ngoài bản án đã tuyên- Lộc bị cộng thêm 2 năm tù bởi tội xúc phạm tòa án và sau đó chuyển lên trại Gia Trung ở Pleiku. Mãi đến sau này, khi chuyển về trại Xuyên Mộc ở Bà Rịa- Vũng Tàu, dù Lộc đã trở nên thuần tính, vẫn có một vị trí cao trong giới giang hồ. Nhận ra khả năng có thể là một sát thủ tầm cỡ ở Lộc lì, Năm Cam đều đặn gởi tiền qua một người bạn thân của Lộc lì, Dũng- con ruột của má Nguyệt, đi thăm nuôi Lộc để lưu một chút ân tình khi hữu sự.
Những sòng bạc lén lút hoạt động trên địa bàn thành phố như sòng bạc của Đực Bà Tiều, Châu cúng… liên tục thay đỗi địa bàn và qui luật để qua mặt công an thành phố lẫn địa phương. Nhưng những sòng bạc ấy làm sao có thể qua mắt được Năm Cam- một tay tổ trong nghề? Y cho đàn em lui tới để nghiên cứu thật tường tận và sau đó đem tất cả đến báo cho ông thầy đỡ đầu Ba Tung. Tất nhiên đó là một việc làm rất đáng biểu dương- bằng chứng là Năm Cam có không ít bằng khen trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Thế nhưng, chỉ có trẻ con mới không hiểu rằng, đây chính là ngón đòn độc của Năm Cam để loại đi dần những đối thủ không chịu xếp giáp qui hàng!

Không phải là những người sử dụng Năm Cam không hình dung ra nổi mặt trái của y nhưng quyền lợi của y mang đến một cách thường xuyên và hậu hĩ đã làm cho họ cố tình đần độn. Biết để làm gì nếu cái biết ấy chẳng những không có lợi mà làm cho họ khó giải thích với ai đó về con dao hai lưỡi Năm Cam?

Năm Cam bắt đầu dùng Hiệp như một sứ giả trong việc lôi kéo các tay giang hồ cộm cán về ủng hộ mình. Không thể tạo dựng uy tín bằng cách lao vào các cuộc tranh chấp đẫm máu theo kiểu của tứ đại thiên vương Đại, Tỳ, Cái, Thế… Năm Cam sử dụng biện pháp của Cập Thời Vũ Tống Công Minh trong Thuỷ Hử, y bỏ tiền thu nhập được từ các sòng bạc thuộc quyền của mình để thi ân bố đức cho bất kỳ gã giang hồ nào sa cơ lỡ vận, miễn là có chút thành tích đâm chém coi cho được!
Hạnh nhí, con Năm Em, một tay anh chị gốc Thủ Thiêm thành danh từ những vụ đụng độ ác liệt ở khu trung tâm Sài Gòn được tiến cử với cha vợ và Năm Cam cũng có phần muốn sử dụng tên này vào mục đích sau này của mình. Khổ nỗi, máu hung tợn của Hạnh đã làm trật hết mọi tính toán của Năm Cam. Gã du đảng mới lớn này sau khi giật đồng hồ của một tay chơi trống trước cửa rạp hát, đã bị nạn nhân giằng co… Để thoát thân, Hạnh nhí rút dao đâm chết khổ chủ rồi tẩu thoát.
Trước sự săn lùng của luật pháp, Hạnh nhí đành ra đầu thú và nhận mức án 18 năm tù. Có những tay viết báo vớ vẫn đã bằng suy luận hết sức non nớt của mình giải thích: sở dĩ có tên là Hạnh nhí vì y thường đi nhún nhảy theo điệu nhạc(!).

Năm Cam bật cười trước cách võ đoán ấy và nói:

– Nhún nhảy cái quái gì! Nó bước chân ra giang hồ lúc còn là thằng nhóc con không sợ va chạm nên được chiến hữu đặt tên Nhí, có gì là lạ?

Những Đức kẽm- sát thủ số 1 ở trại Đồng Tháp, Hùng ri, Sơn Bà Thuỳ, Phúc đầu lâu, Kiệt anh- Kiệt em, Thông nhí…đều được Năm Cam chú ý. Rất tiếc theo y tâm sự, những chú ngựa non háu đá này không giữ được sự khôn ngoan cần thiết, nên từng tên một- rơi tõm vào trại giam với đủ loại tội danh.

Từng bước một, rất chắc chắn và có tính toán đường xa, Năm Cam đẩy bật hàng loạt các đối thủ cạnh tranh và thâu tóm dần quyền lực. Phân tích thử, chúng ta thấy rất rõ, mọi tên giang hồ lớn nhỏ- đều rất sợ tù tội. Nhưng là bản chất, chẳng tên nào chịu sống lương thiện để không được một cuộc sống đầy đủ theo quan niệm giang hồ. Nếu có ai đó, đủ khả năng dàn xếp cho chúng khỏi phải trả giá đắt vì công việc phi pháp, người đó sẽ được chúng kính trọng nể vì! Năm Cam với mối quan hệ vừa công vừa tư với một số cán bộ thoái hóa biến chất, đã nghiễm nhiên được xem là vị cứu tinh và tối thượng của giới giang hồ.

Thời gian này, một tay kỳ bẽo hết sức quan trọng và lợi hại, đã đầu quân cho Năm Cam. Lý Đôi, tên nhân vật ấy, vốn là người giữ trách nhiệm ” cắm sườn”( quản lý) cho sòng bạc Sơn đảo thuở xưa, nay cũng nhanh chóng nhận ra vị thế an toàn của Năm Cam, đã nhờ người đến gặp y.

Mừng hơn bắt được vàng, Năm Cam lập tức trọng dụng Lý Đôi, đưa tên này vào hàng ngũ tâm phúc của mình gồm: Sáu Nhà, Thảo ma, Ba Mạnh, Thành đô la, Thọ đại uý, Luông điếc, Mười đen…
Lý Đôi, bằng kinh nghiệm của mình đã tham mưu cho Năm Cam tổ chức lại những sòng bạc di động và lôi kéo tay con về chơi ở sòng Năm Cam đông nườm nượp như trẩy hội tháng ba.

Cuối cùng, đỉnh điểm của ông trùm cờ bạc đã đến khi Nguyễn Thuật Lai- tức Huỳnh Tỳ, một đại ca giang hồ được xem là chỉ đứng sau Đại cathay, đến gặp Năm Cam vào một ngày giáp Tết.

– Chú giúp anh,anh sẽ không quên ơn… Huỳnh Tỳ khẩn khoản.

– Thực ra, tui cũng chẳng biết có thể giúp được anh chuyện gì?

Năm Cam cau mày ra vẻ nghĩ ngợi. Thật ra y thừa hiểu Huỳnh Tỳ muốn đặt vấn đề gì ở nơi y, nhưng đôi khi như hai người đánh xì phé, tẩy chỉ được lật ra vào phút chót, đâu dễ để Huỳnh Tỳ nắm bắt được y nghĩ gì và muốn gì!

– Anh tính mở một sòng sóc dĩa ở hẻm 98 Lê Lai, chú giúp anh một lời nói… Huỳnh Tỳ đành huỵch toẹt.

– Trời ơi, anh chơi thì cứ chơi có gì mà phải nhờ đến tui? Năm Cam vờ vịt.
Huỳnh Tỳ ngẩn người chưa biết phải giải thích ra sao về việc ” hết sức tế nhị” này, Năm Cam chừng như đã hiểu ra, nói luôn:

– Thôi được rồi, để tui cho mấy đứa qua phụ giúp anh…

Huỳnh Tỳ mừng rơn. Việc Năm Cam sai phái đệ tử qua sòng của y, cũng đồng nghĩa với việc y cứ chơi thoải mái, những vấn đề vướng mắt với công an, Năm Cam sẽ ra tay tháo gỡ. Dù chắc chắn sẽ phải mất đi phần lớn tiền xâu,nhưng đỗi lấy sự an toàn, như thế là quá rẻ!

Để hợp pháp hóa việc trở nên giàu có, Năm Cam hùn một ít vốn với Mười đen-tên giang hồ rẻ tiền, đệ tử của Luông điếc ở Bình Thạnh mở một cửa hàng kim khí điện máy số 49 đường huỳnh Thúc Kháng. Dựa vào uy tín của ” anh Năm” Mười đen đứng ra hoạt động cho vay các kiểu tại khu chợ trời. Lối mượn tiền đa dạng ở Huỳnh Thúc Kháng đã làm cho Mười đen nhanh chóng khá giả. Có tiền là có uy tín, chịu chi là có đàn em, Mười đen lập tức có dưới trướng một loạt tay chân, sừng sỏ nhất là Hòa búa, một tay anh chị chịu lăn xả gánh vác vào việc đụng chạm thay cho đàn anh nhưng thiếu đầu óc để có thể phát triển thành một loại thủ lĩnh. Mười đen nhanh chóng nhận ra uy quyền và thực lực của Năm Cam nên dù là đệ tử của Luông điếc, gã vẫn cố gắng chứng tỏ cho ” ông thầy của đàn anh” mình rất biết điều và biết rõ ai mới là minh chủ!
Năm Cam tuy có phần đánh giá thấp bản lĩnh của Mười đen nhưng y vẫn thu dụng gã. Với cặp mắt tinh tường của một tay trùm cờ bạc, Năm Cam biết phải dùng Mười đen vào việc gì cho hợp lẽ.

Rất giỏi nghề ” mượn đầu heo nấu cháo”, Năm Cam tiến cử Mười đen cho Chín Cam để ông này xuất ra một khoản tiền cho Mười đen hoạt động tín dụng đen.

Cứ thử nghĩ, nếu vay tiền góp, với một triệu đồng tiền mặt, mỗi ngày góp cho Mười đen năm chục ngàn thì mỗi tháng, ông Chín Cam sẽ kiếm được khoản tiền lời 50%. Nếu lãi xuất cố định trong khi khoản tiền vay giảm dần, coi như mức lãi xuất cố định vượt quá 90% xa! Còn như vay tiền đứng, con nợ đóng mỗi ngày từ 20 đến 30 ngàn đồng, cũng có nghĩa là lãi xuất ở mức 60 đến 90%!

Ngày xưa khi mới đến Chà Và cho vay bạc “xanh xít đít đui” không vượt quá 20% mỗi tháng đã gọi là cắt cổ, kiểu cho vay ấy của Mười đen biết gọi là gì?

Thu nhập từ tiền lãi, đủ để ông Chín Cam xoay sở cho gia đình và nhu cầu ăn chơi thả cửa, coi như Năm Cam đã hoàn thành được nghĩa vụ” thầy-trò” với một đầu mối quan trọng của quyền lực, đồng thời-cách thu nhập có phần bất chính này của ông Chín Cam đã cho phép “đệ tử” của ông nắm được tử huyệt của mình! Làm sao có chuyện trở mặt với Năm Cam khi đã cột chặc vào cỗ xe ma quỉ của giới giang hồ?

Nhận xét về việt này, ông trùm cờ bạc chỉ mỉm cười, nhỏ nhẹ:

– Tất cả những mưu lược chinh phục con người đều đánh vào lòng tham của chính họ… Đó là nguyên tắc của cờ bạc mà cũng là bài bản để anh tồn tại cho đến hôm nay!

Nhận xét ấy, trong trường hợp của ông Chín Cam, là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng, Năm Cam đã lầm khi áp dụng mãi một bài bản, trong khi cuộc đời còn quá nhiều điều y chưa biết… Và, cuối cùng thì những con người chân chính đã dạy cho Năm Cam một bài học cay đắng. Bài học ấy tiếc thay, cũng là dấu chấm hết cho địa vị một ông trùm!

Lê Nguyễn Hiệp
01-28-2015, 08:15 AM
Tập 6
Có tiếng ồn ào ở trước cửa ngôi nhà được Năm Cam thuê của hàng xóm để chứa một sòng xập xám. Mọi khi, mọi sự ồn ả luôn phát xuất từ bên sòng sóc dĩa do đặc trưng của loại cờ bạc này nhưng xập xám chỉ có 4 người ăn thua làm sao có chuyện được? Bước vội ra nhìn, Năm Cam sôi cả máu lên khi thấy một mụ đàn bà đang cong cớn chửi rủa một con bạc của sòng! Mụ đàn bà ấy cũng chẳng phải là người xa lạ gì! Thành đô la, trợ thủ của Năm Cam có thời gian bắt nhân tình với mụ nên mụ thường xuyên xuất hiện ở sòng với tư cách kẻ cho vay cầm cố kiểu cò con.

– Nè, chị có muốn gì thi đi nơi khác, đây không phải là chỗ để chị giở trò hàng tôm hàng cá ra đâu nghen! Năm Cam nói, giọng hơi bực bội. Ỷvừa là đàn bà, vừa là nhân tình nhân bánh thuở xa xưa với chiến hữu của Năm Cam, thay vì im miệng, mụ tru tréo lên và cao giọng thách thức:

– Tui vậy đó, chú đừng có mà ăn hiếp!

– Chị không câm miệng, tôi không nể đâu nghen! Năm Cam hăm doạ.

– Tôi không im, chú nể hay không cũng mặc chú! Mụ già giọng.

Năm Cam xấn tới tát vào mặt mụ đàn bà trước mắt mọi kẻ bàng quang, trong đó có cả Thành đô la.
Lá đơn tố cáo hoạt động sòng bạc ở hẻm 148 Tôn Đản- nơi phát tích của ông vua thế giới ngầm, được đặt trên bàn làm việc của ông Tư Ảnh- phó công an quận 4 vào một buổi trưa. Đây không phải là một lá đơn nặc danh như ông thường gặp mà có ghi tên hẳn hoi. Ông đọc đi đọc lại rồi trầm ngâm suy nghĩ. Nếu là ai khác hẳn sẽ không làm ông đắn đo.Đằng này lại là lá đơn tố cáo Năm Cam, kẻ rất ư là biết điều đối với ông và khá kín kẽ không làm ông phải mang tai tiếng.Thôi thì,bánh sáp đi bánh quy lại,chỉ còn có cách giải quyết khả dĩ an toàn mà vẫn được việc…

– Chú xem giải quyết nội dung của lá đơn này, chú có toàn quyền xử lý!

Ông chuyển đơn tố cáo cho Tài bóng, đội trưởng cảnh sát hình sự quận.Thực ra, ông hiểu Tài phải giải quyết thế nào. Gã nhận của Năm Cam ngập mặt ngập mày, hẳn sẽ không ngu dại gì cắt đi buồng sữa đang nuôi sống gã và cả các quan thầy. Sau này, nếu có ai đó phanh phui, dẫu sao quả bóng cũng đã được chuyền sang chân kẻ khác, bắt lỗi ông Tư này sao được? Có lẽ ông cũng đã không ngờ tới việc gã đệ tử ngu xuẩn ấy lại giải quyết một cách quá đỗi đần độn và hết sức vô lương tâm…

– Anh Năm đọc đi… Tài đưa lá đơn cho Năm Cam xem khi phòng làm việc của gã chỉ có hai người.

Đọc đến đâu, Năm Cam tái mặt đến đó. Y không hề sợ vì biết chắc những đồng tiền chi ra của mình đều đạt được mục đích, nhưng y quá đỗi giận dữ. Triệu, một gã xe ôm nhà ở khu chùa Long Vân quận Bình Thạnh, trước kia chuyên chở khách đến sòng Năm Cam và được y đối xử hậu hĩnh. Vậy mà bây giờ lá đơn ký tên của Triệu lại nằm trên tay y. Nếu y không phải là một ” kẻ biết chơi” thì hậu quả của lá đơn là quá rõ.

– Anh Năm đốt luôn đi… Tài nói với nụ cười đầy ý nghĩa.

Dĩ nhiên để đốt một lá đơn tố cáo trước mặt một người thừa hành pháp luật, Năm Cam đã tốn một khoản chi khá lớn, đủ để mua lương tâm của một con người và mua luôn trách nhiệm với xã hội, với nhân dân của một cảnh sát hình sự. Có tiền mua tiên cũng được! Không, phải nói cho đúng là: quỉ nào không mua được bằng tiền?

Vừa về đến nhà, Năm Cam lập tức sai dàn đệ tử thân tín mở cuộc điều tra. Hóa ra do Triệu chính con trai lớn của người đàn bà bị y tát vào mặt hôm nọ. Một kế hoạch trả đũa đã được ông trùm sòng bạc bàn với bộ tham mưu.

Buổi trưa hè nắng gắt, Triệu vừa chạy chiếc xe gắn máy cũ kỹ của mình ra khỏi nhà. Anh ta hơi buồn bực vì cả buổi sáng chỉ được vài cuốc xe chưa đủ sở hụi. Lo phân tâm về chuyện cơm áo gạo tiền, Triệu không hề nhận ra từ lúc nào vừa qua khỏi cầu Bùi Đình Tuý, anh đã bị hai chiếc xe gắn máy đời mới khác bám sát.

Vừa đến ngã tư đèn đỏ, bọn sát thủ lập tức ra tay. Hai tên khá to con nhảy xuống xe rút mỗi tên một cây gỗ cứng vụt thẳng cánh vào đôi tay gì chặc tay lái của Triệu! ” Rôốp” có tiếng vỡ của xương và tiếng gãy của cây gỗ… Triệu ngã lăn ra khỏi xe bất tỉnh.
Tất nhiên khi hồi tỉnh ở bệnh viện với đôi tay bó bột trắng toát, Triệu hiểu ngay ai đã hạ độc thủ với mình. Thừa khôn ngoan để hiểu, đó chỉ là cảnh cáo nên Triệu chọn thái độ im lặng khi công an đến hỏi tại giường.

Suốt một thời gian sau này, cho đến ngày Năm Cam cùng đế chế trong thế giới ngầm của y sụp đổ, Triệu vẫn chưa hết nổi sợ hãi vì ngón đòn cảnh cáo của tay chân ông trùm dành cho mình. Có một lần, Bảy Xi tìm gặp anh chàng xe ôm đa sự, để bàn bạc. Nhìn trước ngó sau, cựu thủ lĩnh sòng bạc nói nhỏ với Triệu đang dỏng tai chờ đợi:

– Anh ra mặt thì kỳ cục quá, chú giúp anh một việc, anh sẽ thưởng!

Ngừng một chút cho lời hứa trọng thưởng phát huy tác dụng, Bảy Xi tiếp:

– Sòng của thằng Huỳnh Tỳ mới chuyển đến đường Nguyễn An Ninh làm ăn tới lắm, chú cầm một ít tiền vô đó chơi rồi quẳng một lá đơn lên CA quận cho tụi nó đi một xuồng… Anh trọng thưởng chứ!
Cuộc cạnh tranh quyết liệt trong giới chủ sòng đã làm cho Bảy Xi quyết định sử dụng trước biện pháp hạ đẳng, mà giới giang hồ gọi là “chơi dơ”, để triệt hạ đối phương. Nghe nói Triệu là một người thường nhiễu sự Bảy Xi tìm đến để thực hiện ý định… Nào ngờ, Triệu chợt như trúng gió, mặt tái ngắt, xua tay lia lịa:

– Thôi đi chú Bảy ơi, con hổng dám! Lỡ sòng đó có dính tới ông Năm thì con có nước qua Miên mà sống… Chú thông cảm!

Không đợi nài nỉ, Triệu lật đật xô ghế đứng dậy ra xe nổ máy vọt thẳng trước cặp mắt ngơ ngác của Bảy Xi!

Thời gian này, chuyện gia đình Năm Cam xảy ra sự cố… Việc dan díu với Lành và có đến 3 đứa con riêng của Năm Cam bị Trúc phát hiện. Sự việc nổ bùng với qui mô của cơn bão thực sự:

– Tính mê gái của anh, tôi chịu hết nổi rồi… Từ lúc lấy nhau đên giờ, anh thử nghĩ lại coi, bao nhiêu người đàn bà khác mà anh lén lút đến với họ? Trúc nói sau một lúc đã khóc lóc chán chê.
Sự lợi hại của mồm miệng Năm Cam không thể tưởng tượng nổi, y òn ỉ, thuyết phục bằng đủ mọi lý lẽ ở đời lẫn ở giang hồ…

Cuối cùng thì, đâu cũng vào đó! Trúc chấp nhận việc lập phòng nhì của Năm Cam với điều kiện mỗi tuần, y chỉ được dành cho Lành cùng các con trọn một ngày không thêm không bớt.

Qua những buổi tiệc có mặt của quan thầy đỡ đầu và các nhân vật có tên tuổi, Năm Cam đã được giới thiệu để làm quen với một ngừơi, thoạt đầu tưởng chẳng có gì để nhờ vả, đó chính là nhà báo Huỳnh Bá Thành. hoá ra giữa họ cũng có một điều tạm gọi là chung: cùng quê ở miền Trung. Năm Cam nhanh chóng thu hút được sự chú ý của ông nhà báo tính tình cởi mở bình dân này.

– Hôm nào cho em gặp riêng anh BA… Năm Cam ghé tai nói nhỏ.
Mối quan hệ thân tình giữa Năm Cam với vị nổi danh là Mạnh Thường Quân được báo giới thiết lập không phải qua tiền bạc, ông Ba Thành, tuyệt không phải là kẻ hám tiền dễ bị mua chuộc.
Ngày qua ngày, Ba Thành cũng đâm ra “nghiện” gặp Năm Cam, một tên giang hồ khéo xử thế và biết kính trên nhường dưới. Dĩ nhiên, Năm Cam khổ nhọc dụng tâm từng cử chỉ lời nói để tạo được ấn tượng nơi anh Ba Thành.

Hùng đầu bò, một nhân vật quái kiệt của giới “làng bẹp” lúc bấy giờ. Rất thân với Năm Cam do khéo vuốt đuôi chiều ý ông trùm đang lên. Hùng lớn tuổi hơn Năm Cam và từng xách tráp theo hầu cận Đại cathay, nhờ Duyên Anh, nhà văn chuyên viết truyện du đãng của Sài Gòn lăng xê Đại cathay trong quyển truyện ” Điệu ru nước mắt” có đề cập đến một nhân vật thân tín của trùm du đảng này là Jimmi Hùng, dĩ nhiên là hư cấu, Hùng đầu bò vội nhận gã đó chính là y để trục lợi. Do việc cung cấp thông tin xưa cũ của các tay tổ giang hồ chế độ cũ cho một số phóng viên các báo, Hùng nghiễm nhiên tự cho mình là nhà báo! Bản chất của một tên lưu manh nghiện ngập, Hùng đầu bò đã nhanh chóng biến mối quan hệ cộng sinh của những tay viết báo ngu ngơ thành thứ để vơ vét xin xỏ chút đỉnh mua những cục thuốc phiện cho nhu cầu ” phi yến thu lâm” của mình. Kiểu làm ăn ấy thực ra cũng đơn giản: Hùng ngồi trực sẵn trước cửa sòng bạc ra vẻ điều tra dòm ngó những con bạc ra vào. Hoảng sợ trước ” nhà báo” nghiện thuốc phiện này, các chủ sòng đến gặp Hùng để dúi vào tay y ít tiền còm:

– Chú cầm lấy chút đỉnh uống càfê!

Thế là Hùng mất dạng để ít lâu sau ” vẫn bổn cũ soạn lại”. Những động hút thuốc phiện cũng không tránh khỏi lối tống tiền trắng trợn ấy của Hùng và gã tha hồ hút hít thoải mái.
Đi đêm có ngày gặp ma, Hùng tìm đến động hút của Mười em, một tay giang hồ có bề dày hoạt động hơn cả Hùng trong nghiệp nằm bẹp trên bàn đèn, đặt vấn đề…Mười em từ chối và văng tục vào mặt Hùng!

Ít lâu sau, trên tờ báo chuyên ngành xuất hiện một bài báo lật tẩy toàn bộ hoạt động của các động thuốc phiện, dĩ nhiên cũng có một số ngoại lệ được che giấu. Nổi cộm là động của Mười em với những câu văn hết sức gay gắt, đầy phẫn nộ của một ” cây bút chân chính có lương tâm”!

– Mẹ kiếp thằng dòi bọ này, chắc tui mần nó quá anh Năm? Mười em đến nhà của năm Cam giải bày tâm sự. Lúc đó Năm Cam đã về căn nhà ở Trần Đình Xu quận 1, để lại căn nhà khởi nghiệp cho Thọ đại uý cùng vợ con.

Nhận được nụ cười đầy ẩn ý của ông trùm, Mười em hớn ở quay về. Vài hôm sau, Hùng đầu bò chạy xe tuôn vào nhà với bộ dạng cuống cuồng sợ hãi. Một bên tay áo sơ mi của gã “nhà báo có lương tâm” đầy những máu.

– Anh Năm cứu tui, tụi nó đuổi theo tui chém… Hùng cầu cứu.

– Thôi, chú Hùng cứ đụng chạm giang hồ làm gì để đến nổi này? Để tui ra coi ai làm chuyện này… Năm
Cam nói với giọng “đầy thương xót”.

Nhận lệnh thu quân của ông trùm, bọn sát thủ bỏ đi…

Sau sự cố ấy, Hùng đầu bò bớt ngông nghênh hơn trước, gã thừa khôn ngoan để kiếm chút đỉnh tiền hút hít mà bớt đi sự đụng chạm trực tiếp đến những ai có liên quan đến ông trùm!
Để triệt tiêu luôn gã lắm mồn chuyên hót chuyện, Năm Cam cho hàng loạt ngừơi có trách nhiệm ở tờ báo Hùng đầu bò cộng tác biết gã lưu manh, có học này vẫn nghiện nặng và sẵn sàng bán cả linh hồn( nếu còn lại một ít) để đỗi lấy một cục mười opium!

Thế là, ông Hùng đầu bò vẫn lui tới các tòa soạn trong bộ quần áo tươm tất trên xe honda cà tàng, nhưng chẳng ai chịu đăng bài của gã.

Giang hồ có những câu: ” chặt cua là khuất bóng” hoặc ” qua cầu rút ván còn gài thêm trái lựu đạn” để nói lên sự tạm bợ của những gia đình trai tứ chiếng, gái giang hồ. Thu Hà tức lá Hà trề, đã nhân khi ông chồng điếc đang trả giá nơi trường trại, bợ luôn một gã trẻ tuổi hơn mụ và được xem là đẹp trai của giới kỳ bẽo là Minh Bu. Hà trề mang luôn hai đứa con riêng của mình cùng Luông điếc về xây tổ ấm cùng gã chồng sau. Hai đứa con sống giữa môi trường đầy tranh chấp và quá nhẫn tâm của sòng sóc dĩa hẻm 72 Xô Viết Nghệ Tĩnh, đã trở nên hai tiểu yêu quái một gái một trai, hứa hẹn một tương lai đầy máu và nước mắt. Đó là Trang chùa và Dũng liều.

Hà trề quay lại với nghề phi pháp và bắt đầu tham gia hàng loạt vụ án gây mê cướp tài sản. Khi mụ bị bắt, Minh Bu vượt vài trăm cây số để ra tận Quy Nhơn để lo cho mụ và sau đó thăm nuôi khá đều đặn…
Lúc này Năm Cam đã qui tụ được hầu hết những tay giang hồ có dính líu đến cờ bạc như: Minh Đơm, Lò Há, Sò Tí, Ba Ngà, Phụng-Nghĩa trà đá, Long đen…hoặc các trường gà ăn thua lớn ở khắp các địa bàn thuộc quyền các biện gà có tên tuổi như: Ba Nhất, Lý Lệ Hoa , Ngọc đối, Tư béo, Cu Tư tức là Tư Râu, Băng Châu..v..v.

Thực ra việc Năm Cam làm được việc thôn tính các lãnh địa do những tay đầy dẫy kinh nghiệm tổ chức cờ bạc, là nhờ hai yếu tố: đứng sau lưng y là lưỡi gươm trừng phạt của luật pháp được nắm giữ bởi những kẻ đã ngập mặt ngập mày trong tiền và gái của y. Còn về việc đụng chạm giang hồ, Năm Cam đã như cọp thêm cánh từ lúc Lũng, theo sự tiến cử của Thọ đại uý, về đầu quân dưới trướng.

Lũng là con trai đầu của Chảy và má Nguyệt, bà mẹ nuôi của giới giang hồ cộm cán Sài Gòn. Thành danh từ những cuộc đụng độ cấp xóm ở khu đường Hai Mươi Thước lừng danh. Lũng vào tù vì tội đánh người gây thương tích. Ở trại giam Chí Hòa, Lũng qua khu lao động để làm công tác gánh cơm. Khoảng thời gian này, Lũng đã gặp Năm Cam vì đã có mối quan hệ bạn bè của Năm Cam với Chảy, cha của Lũng, tên giang hồ cắc ké này lúc bấy giờ đã gọi Năm Cam bằng ” ba” và giặt giũ áo quần, cơm bưng nước rót cho ông ba nuôi một cách cúc cung tận tuỵ.

Lần thụ hình ở trại Tân Hiệp- Đồng Hoà, Lũng liên kết với Trung heo, một tên anh chị khu chợ cá Cầu Ông Lãnh có gốc là lính biệt động quân chế độ Thiệu. Ở Đồng Hòa, Lũng trở thành một đàn anh có uy tín và tầm cỡ nhờ không ngại va chạm và cũng như đối xử với cán bộ.

Giang hồ bắt đầu nhìn Lũng với cặp mắt kiêng dè kinh nể là vụ gã đã quyết định cho ” thịt” Lấm đen, với chỉ ba ngàn đồng!

Lấm đen, một tay anh chị hùng cứ khu Bến Đỗ- quận 6 và nhờ vào đứa em khét tiếng lì lợm hung ác là Thành ngọng, ngay cả Lũng và Trung heo phải kiềng mặt.

Ở trại Lấm đen cũng là một đội trưởng một đội sản xuất với đầy đủ quyền sinh sát trong tay, Lấm đen thường giao du, rượu chè và thậm chích ma tuý chung với những tay anh chị dữ dằn khác.

Thành ngọng hết án được tha về, uy tín của Lấm đen trong giới giang hồ ở trại đương nhiên sút giảm nghiêm trọng. Thế nhưng Lấm đen cứ tưởng chẳng có gì ảnh hưởng nên cứ nghênh ngang với các bằng hữu có máu mặt khác. Giang hồ Sài Gòn gọi như thế là ” đeo bảng số giả”!

Để ” gở bảng số” giang hồ của Lấm đen, Lũng và Trung heo quyết định nhậu nhẹt không mời Lấm tham gia cho y biết mặt.

Vài lần như thế, trong khi bao nhiêu tay “có số” khác chén chú chén anh với nhau, Lấm đen bị loại ra một cách ngấm ngầm. Y cảm thấy bực tức và muốn phản ứng nhưng bản lĩnh giang hồ của y không cho phép. Chẳng phải y chẳng có tiền mua rượu mua gà để nhậu, mà đây là chuyện quan trọng đến “số má” ở giang hồ, một tiếng ở làng hơn một sàn ở bến mà!

Cuối cùng y quyết định một cách trả đũa hơi ti tiện một chút nhưng theo y là hết sức an toàn: ” Chỏ!”. Đó là tiếng lóng của giới giang hồ chỉ hành động đi mật báo với chính quyền về đối thủ.

Lấm đen bèn đi thẳng vào phòng trực trại, báo cáo toàn bộ chi tiết về việc sẽ có rượu, gà luộc mang vào buổi chiều do em út của Lũng, Trung heo.. Bằng cách này, gã vừa triệt được đối thủ vừa kiếm điểm với ” các thầy”.

Thế là cặp thùng gánh nước tưới rau của đội tăng gia bị kiểm tra: kết quả đúng như tin mật báo của Lấm đen! Chẳng khó khăn gì, bọn giang hồ cộm cán hiểu ra kẻ đã chơi xỏ chúng. Một cuộc họp bí mật được tổ chức như một tiệc trà nho nhỏ ở buồng 1 khu A trại Đồng Hòa. Số phận Lấm đen được quyết định bằng cách bỏ phiếu. Với 5/5 phiếu thuận và chống ngang ngữa, lá phiếu của Lũng đã định đoạt. Lũng nhận luôn trách nhiệm tổ chức thực hiện. Gã suy nghĩ cuối cùng cũng tìm một Kinh Kha cho công việc.

Đó là một tên giang hồ không có chút tên tuổi, sống vật vờ như một bóng ma, tơi tả như một búi giẻ rách,mà chốn giang hồ gọi bằng ” giang hồ khổ” có nhan nhản ở xã hội lẫn môi trường tù tội.

Thoả thuận được ký kết nhanh chóng với yêu cầu của sát thủ: một phong bánh lột da giá những …ba ngàn đồng! Con dao ba lô bén ngót ấn vào tay tên giang hồ bán mạng, được coi là ” công cụ lao động” khỏi tính vào hợp đồng! Gã sát thủ ngồi nhai ngấu nghiến phong bánh trong một góc phòng và sau khi thỏa mãn, gã rút lưỡi dao ngắm nghía rồi quày quả ra đi…
Lấm đen, theo thói quen, xong bữa cơm chiều là mặc chiếc áo xá xẩu ra đứng ở hội trường hóng mát. Y nhìn ra xa mà lòng đắt ý với việc đã làm bọn giang hồ phải nếm mùi thủ đoạn cao cường, bất giác gã mỉm cười…

Tên sát thủ chợt đâm ra rụt rè vào giờ chót. Nếu đâm đúng như ý định của Lũng đã giao phó, ắt Lấm đen khó thoát khỏi cái chết bởi vị trí ác hiểm ấy là lá gan của gã. Nghĩ ngợi một thoáng, ” Kinh Kha” thay đỗi ý định và đâm cật lực vào…đùi Lấm đen! Lưỡi dao cong oằn dưới sức mạnh của nhát đâm, Lấm đen khuỵu xuống và rú lên đau đớn…

Tuy không hạ được đối thủ như ý muốn nhưng cú thanh toán ngoạn mục ấy đã làm cho Lũng trở nên tỏa sáng bởi vai trò thủ lĩnh. Lấm đen được đưa xuống trạm xá và mải đến sau này, nổi sợ hãi vẫn chưa nguôi trong lòng gã, kể cả khi gã được trả tự do.

Lũng mở một cơ sở mai táng, gọi nôm na là “trại hòm”. Anh em giang hồ có hỏi gã trả lời tỉnh rụi:

– Giang hồ quận 4 chịu đâm chịu chém lắm, chết hoài… Bán gì chớ, bán hòm thì làm sao sợ lỗ?

Năm Cam giao cho Thọ đại uý công việc quản lý chặt chẽ tên giang hồ mới đầu quân về dưới trướng của mình và liên tục giao cho Lũng việc chinh nam dẹp bắc. Bài bản của Lũng với sự chỉ đạo của một cáo già như thủ lĩnh Năm Cam thoạt tưởng chừng như đơn giản nhưng thực ra hết sức chặt chẽ và hiểm ác vô cùng.

Lũng cùng đàn em sẽ đến chơi bạc ở sòng đối thủ vài lần cho quen biết đường đi nước bước. Khi đã trở thành ” mối quen”, Lũng sẽ giở trò quậy quạng! Nếu dùng biện pháp ngầm báo cho công an cấp cao hơn địa phương, sòng bạc sẽ bị dẹp bỏ. Khả năng gầy dựng lại rất khó khăn. Năm Cam đủ khôn ngoan để không làm như thế! Lũng gây chuyện và sẵn sàng ứng chiến với bất kỳ băng đảng bảo kê ở địa phương nào. Sau khi thương lượng, Năm Cam sẽ ra mặt để ” bảo thằng Lũng một tiếng”. Tất nhiên lực lượng nòng cốt của sòng sẽ được tái sắp xếp với ” cắm sườn”, ” phá hỏa”, ” tằn sương”, ” hàng sáo” những vị trí hái ra tiền, sẽ là người của ông trùm.

Lần lượt từng sòng một thay đỗi nhân sự để gộp vào thành một hệ thống cờ bạc di động khắp các địa bàn thành phố…thuộc quyền điều khiển của Năm Cam và ban tham mưu cho y.

Lũng đụng độ thêm một số trận khác tuy không phục vụ cho ý đồ bành trướng thế lực của ” ba Năm” nhưng tạo cho y một tên tuổi lừng lẫy.

Trong các cuộc đụng độ ấy, có lần Lũng đã chặt đối phương rụng hẳn một cánh tay! Lẽ ra, với tội lỗi ấy, gã du đãng chủ trại hòm sẽ phải miệt mài trên các trường trại với mức án cao. Thế nhưng, dưới bàn tay phù phép và tiền của được ông trùm bỏ ra đúng người đúng chổ . Lũng hoàn toàn chẳng có lấy một ngày tù tội.

Lý Đôi- trợ thủ quan trọng của Năm Cam đưa đến sòng của ông trùm, một tay kỳ bẽo thuộc vào loại ” thợ” của dân chơi Bắc Hà: Quốc lủi. Tên này nhanh chóng thuyết phục được Năm Cam bằng một kế hoạch cụ thể: đưa các tay chơi miền Bắc vốn chịu ” xả láng sáng về sớm” vào sòng, ăn thua với giới kỳ bẽo Sài Gòn. Do thiếu tay con, ngày càng cạn kiệt nguồn bổ sung, Năm Cam lập tức thu nhận Quốc lủi và giao cho tên này nhiệm vụ chiêu mộ dân đam mê đổ bác xứ Bắc. Quốc lủi vốn là dân Hải Phòng và có bề dày thành tích tổ chức cờ bạc rất đáng nể. Bằng mối quan hệ sẵn có, Quốc bắt đầu đưa giới kỳ bẽo đất cảng Nam tiến. Thu nhập các sòng thuộc hệ thống Năm Cam tăng lên rõ rệt…

Do tất cả các sòng lớn nhỏ đều qui phục, Năm Cam không còn có cơ hội ” cộng tác” với những cơ quan chức năng trong việc bắt bớ các cuộc đỏ đen như trước. Cũng chẳng sao, y vẫn là ” đệ tử ” của các ông “quan thầy” ngày càng lún sâu vào bãi lầy truỵ lạc. Chẳng những vậy, y còn mở được hàng loạt quan hệ mới, cao hơn, an toàn hơn và dĩ nhiên, tốn kém hơn.

Một buổi sáng, y gặp lại anh Ba Thành trong nhà hàng Thanh Niên tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Chiêm Quận 1 Năm Cam được giới thiệu với một thiếu phụ xinh đẹp mê hồn và một gã phóng viên đã đứng tuổi:

– Đây là bà xã của anh… Còn đây là Đoàn Thạch Hãn viết báo…

Năm Cam nhìn người đàn bà ngờ ngợ như đã từng gặp ở đâu đó mà y chịu không nhớ ra. Ba Thành mỉm cười nói luôn:

– Đây là Phương Uyên, Năm Cam có nhớ ra không?

Năm Cam sực nhớ, đây chính là một người phụ nữ nổi tiếng. Trước đây, khi quân đội Mỹ còn ở miền Nam, có một loại hình được coi là không thể thiếu là vũ nữ sexy. Đầu tiên là Xuân nữ hoàng, Trang nhục thể, thần vệ nữ Thu Thuỷ, với vũ điệu Tabou bốc lửa. Lần lượt theo điệu nhạc, người đàn bà uốn éo tấm thân và cởi bỏ dần trang phục… Phương Uyên, người được Ba Thành giới thiệu là “bà xã”, vốn là vũ nữ sexy đợt cuối cùng của Sài Gòn trước ngày giãy chết. Cô vũ nữ có vóc dáng được xem là đẹp nhất miền Nam này đã từng đóng vai nữ chính trong phim Anh Yêu Em với nghệ sỹ Hùng Cường, giờ đây lại là vợ bé một nhà báo Việt cộng! Phương Uyên xem ra chẳng già đi bao nhiêu và sắc đẹp mê hồn vẫn còn đó, đủ để những gã đàn ông háo sắc như Năm Cam phải xiêu đổ…

Đoàn Thạch Hãn, người được Ba Thành giới thiệu là đồng nghiệp thực ra là ai? Bằng mạng lưới thu thập thông tin rộng khắp Sài Gòn, Năm Cam có đầy đủ chi tiết về anh chàng này và quyết định tiếp cận với Hãn nhằm mục đích sử dụng anh ta cho kế hoạch bá chủ giang hồ của mình.

Hãn, tên giấy tờ là Đoàn Kế Tường, như có lẽ tên thực của anh ta là Sơn, sinh năm 1948 tại Quảng Trị. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bởi một cơ duyên nào đó, Hãn được vào trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu và khi ra trường đưa vào lực lượng đặc biệt cho đến khi đeo được cấp hàm thiếu uý. Gót chân của Hãn, do ở biệt kích Mỹ, nên đã dẫm lên hầu hết núi rừng biên giới. Cho đến một ngày nọ, đang chỉ huy một đơn vị hỗn hợp ở núi rừng Tống Lê Chân, Hãn bỏ đơn vị đào ngũ.

Về Sài Gòn, cũng bởi những tình cờ run rủi, Hãn trở thành phóng viên chiến trường của tờ báo chính quyền Thiệu là nhật báo Sóng Thần. Hãn khá nổi tiếng từ sau cuộc chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972 và sau đó lấy vợ lớn hơn mình cả chục tuổi là thư ký toà soạn Thuỳ Dương.

Có với vợ một đứa con gái, Hãn tiếp tục cặp bồ với Huyền Trân, nghệ sỹ hát chèo; đó là lý do vì sao Thuỳ Dương bỏ đi di tản trong những ngày chế độ Thiệu hấp hối đem theo con gái, bỏ mặc gã chồng lắm tật!

Lang thang khắp Sài Gòn sau ngày giải phóng, Hãn mê tít cô chủ quán bán càfê có tên gọi Quỳnh Như và theo cô gái gia nhập cái gọi là lực lượng phục quốc.

Bị bắt vào trại giam, trước mặt người đẹp, Hãn vẫn đóng cho tròn vai người hùng chống cộng nên đi luôn một lèo cả chục năm tù!

Trở về khi xã hội đã đâu vào đấy, Hãn trải qua bước thăng trầm mang tính bi kịch: đạp xích lô làm bốc vác và qua đêm ở mái hiên, góc chợ. Trong một chiến dịch, Hãn bị CA quận 3 bắt chuẩn bị đưa lên trại cưỡng bức lao động do sống lang thang ở vùng ga Hoà Hưng… May sao, có người cám cảnh đến gặp Ba Thành nói về hoàn cảnh bi đát của Hãn. Tính hào hiệp của Ba Thành trỗi dậy, ông lập tức đến Ca quận bảo lãnh cho Hãn và đưa về cùng làm báo với ông. Có thể nói, Ba Thành là người đã khai sinh ra Hãn lần thứ hai. Ngay cả bút danh Đoàn Thạch Hãn cũng do Ba Thành đặt cho…
Tham lam lặt vặt và có tính lòn cúi, Hãn nhanh chóng được xem là đệ tử ruột của những tay có thế lực trong làng báo nhưng không được giới cầm bút trực tiếp viết báo xem ra gì! Đây lại là chính là ưu điểm của Hãn trong con mắt tinh đời của Năm Cam.

Sau cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, Năm Cam bắt đầu kết thân với Hãn và không tiếc với ” anh chàng nhà báo nghèo khổ” này bất cứ thứ gì.

Quãng thời gian này xảy ra một việc suýt chút nữa dẫn đến sụp đổ hoàn toàn cơ nghiệp của ông trùm Năm Cam, cũng may là y có lường trước một số thủ thuật lót ổ phòng khi hữu sự .

Vụ án gây chấn động xã hội liên quan đến một số quan chức đã bị phanh phui bởi tờ báo rất uy tín của thành phố ****** là tờ Tuổi Trẻ, cơ quan ngôn luận trực thuộc thành đoàn.

Đường Sơn Quán toạ lạc ở địa phận quận Thủ Đức do Thanh Xuân,vợ một quan chức địa phương làm chủ, hoạt động mại dâm,bia ôm liên tục trong bao nhiêu năm liền. Trong số khách hàng kiêm luôn vai trò đỡ đần, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã chụp được ảnh ông Ba Tung đang môi kề má tựa cùng một ả tiếp viên…

Thế là, ông thầy ruột của Năm Cam đành ngậm ngùi bước ra khỏi phòng cảnh sát hình sự với tư thế một kẻ bị vứt bỏ.

Tiên liệu trước, Năm Cam cũng đã “chia ngọt sẻ bùi” với một vài phó phòng có đủ tiêu chuẩn để kế vị ông Ba Tung. Đúng y như dự đoán, ông thầy Năm Lương lập tức được đề cử vai trò còn bỏ trống…

Dương Minh Ngọc, một cán bộ chỉ huy đội SBC đặc nhiệm cùng phòng CSHS, đã hiểu ngay thế lực của Năm Cam và ảnh hưởng của y đến những người có thế lực, đã nhận lời kết giao thân tình với ông trùm cờ bạc này.

Con gái ông Ba, do xấu hổ với bạn bè về việc ông bị nêu đích danh trên báo, đã tự tử… Ngay trong đêm đám ma cô bé ở nhà ông Ba Tung, Năm Cam được giới thiệu với một người tài giỏi thông minh nhưng đạo đức thì có thể coi như con số zéro là Nguyễn Mạnh Trung, một đội trưởng điều tra trọng án của cơ quan điều tra CA TPHCM.

Kinh nghiệm từng trải và sự nhạy bén trời phú của Năm Cam đã báo cho y biết tầm quan trọng của Mạnh Trung trong bước đường tương lai của y. Năm Cam mở liên tục các cuộc đột phá vào quân bài mới, cuối cùng y phát hiện: đây là một kẻ tham lam chưa từng thấy và mê gái đến độ quên cả mình là ai!

Năm Lương, ông thầy mới, có vẻ thân tình với ” đệ tử” hơn cả người tiền nhiệm. Ông nhận cống vật của Năm Cam thản nhiên như một truyện “ở đời phải vậy” và thỉnh thoảng hạ cố cùng đệ tử đi tìm hương đồng cỏ nội một cách tự nhiên như một “đôi bạn chân tình”. Năm Cam phát hiện ra một ” tử huyệt” của ông thầy từ lúc ông ta chỉ là phó phòng cho Ba Tung: vợ bé của Năm Lương là vợ của một sĩ quan cảnh sát chế độ cũ!

Năm Lương, do chủ quan, đã đi một nước cờ hết sức tai hại trong bước tiền đồ của mình. Lợi dụng ông Tùng – một cấp phó của ông, đi Úc công tác, ông đã đề cử một đệ tử thân tính của mình là Quang Hữu Dũng vào chiếc ghế tạm thời bỏ trống.
Hậm hực vì lối cư xử thiếu thiện chí của thượng cấp, ông phó phòng lập tức phản công. Thế là, sau khi thanh tra CATP vào cuộc, việc quan hệ bất chính của ông Năm Lương với bà vợ sĩ quan chế độ cũ bị phanh phui.

Quan thầy mới của Năm Cam xin đành nghỉ hưu non với lý do mất sức, lui về sống điền viên với bà vợ tai hoạ và dĩ nhiên, mất đi quyền lợi từ Năm Cam cung cấp… đâu dại gì Năm Cam đầu tư tiếp vào một quân bài chết!

Cũng chẳng sao, Dương Minh Ngọc, sau hàng loạt chiến công xuất sắc từ những vụ đụng độ với bọn cướp hung hãn trên đường phố, đã có được danh hiệu cao quí của nghành. Đực Ba Tam, Đông nam bộ.v..v..lần lượt là kẻ bị bắn hạ khi ngoan cố chống trả, kẻ tra tay vào còng với bản án giết người lấp ló trên vai. Dương Minh Ngọc đã được đề bạt vào cương vị phó phòng CSHS. Tất nhiên mối giao du của ” anh Năm” với ” chú Sáu” càng ngày càng chặt chẽ…

Kim Anh,người tình bé bỏng năm nào của ông trùm, đã trưởng thành về tuổi đời lẫn kinh nghiệm mồi chài đàn ông, theo sự gợi ý của Năm Cam bèn mở chiến dịch đánh mạnh vào thành trì của Mạnh Trung, một kẻ theo nhận định của Năm Cam là mê gái đến độ quên hết cả đề phòng, dù đang ở một cương vị khá cao…

Quán bia ôm Ngọc Anh, do Ngọc – em gái Trọng két, một tay anh chị tầm cở , nhận Năm Cam làm anh kết nghĩa, và Kim Anh làm chủ…tuyển thật nhiều mỹ nữ nhưng Mạnh Trung chỉ ” khoái” mụ chủ quán có sắc vóc hừng hực lửa tình.

Cuối cùng thì Mạnh Trung cũng sa vào ” mỹ nhân kế” của tập đoàn Năm Cam và trở thành một con cờ trong bàn tay thao túng của y.

– Anh Năm biết chuyện gì chưa? Một tên đàn em hộc tốc chạy đến báo.

Hoá ra, Lâm chín ngón, hung thần trại giam Chí Hòa thuở nào, đã được tha về từ trại Kinh 5 thuộc địa phận xã Hỏa Lựu-huyện Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Những thông tin về Lâm chín ngón vẫn đều đặn rót về cho Năm Cam. Lâm vẫn tỏ ra ngang tàng và đụng độ giang hồ chế độ cũ như Mã thành kỳ.v..v.. liên tục. Năm Cam chợt nghĩ đến chuyện sử dụng Lâm chín ngón vào mục đích thu phục toàn bộ giới giang hồ đâm chém. Dẫu sao, kể cả Lâm ” khô máu” tức là sợ hãi không dám đâm chém, thì oai danh của Lâm chín ngón với việc từng ” thịt” hai đàn anh lừng lẫy, cũng đủ điểm xuyến cho chiếc áo bào hoàng thế giới ngầm mà Năm Cam chuẩn bị khoác lên người. Chẳng hẹn mà gặp, Hùng đầu bò vác mặt lù lù đến. Sau khi nghe yêu cầu của Năm Cam, tên nghiện ngập này đã hết sức mừng rỡ… Gã đến gặp Lâm để mời “ông bạn cùng băng Đại cathay” đi chơi. Lập tức đưa Lâm đến sòng bạc Năm Cam chơi, Hùng giới thiệu với Lâm cái gọi là ” nghĩa khí giang hồ” của Năm Cam bằng giọng ngọt như mía lùi, đặc trưng của dân nghiện hút.

Từ đó Lâm lui tới sòng của Năm Cam hằng ngày để nhận vài trăm ngàn đồng tiêu vặt như thuở xưa Huỳnh Tỳ, Ba Thế… nhận tiền của Đại. Tuy nhiên trong lòng Lâm cũng không thể tránh khỏi khó chịu khi phải nép mình dưới sự bảo bọc của tên trùm cờ bạc, theo Lâm là kém tên tuổi…

– Tui nói thiệt, Năm Cam đừng buồn… nhận tiền của Năm Cam hoài, tui ngại lắm! Chẳng thà có giúp được gì… Lâm nói khi chỉ có hai người.

Năm Cam hiểu cái gọi là ” tự ái giang hồ” nên chỉ sau một thoáng nghĩ ngợi y đã có ngay một giải pháp. Mười đen, gã đàn em của Luông điếc, sau khi đàn anh xộ khám đã toàn tâm toàn ý phụng sự cho Năm Cam, được gọi đến đại bản doanh.

– Chú cầm lấy hai cây vàng này, cho anh Lâm chín ngón hùn vốn mua bán ngoài chợ Huỳnh Thúc
Kháng… hằng ngày chú lấy tiền lãi lo cho anh Lâm. Nhớ đừng để anh Lâm biết đây là tiền của anh!

Hương, vợ của Lâm chín ngón đã rời bỏ quê hương từ lâu, lòng tên du đảng này chỉ còn là sát khí và gã chẳng tin ai cả, dù đó là kẻ luôn cư xử tốt với gã. Đó là một chuyển biến tâm lý, hậu quả do môi trường tù tội có quá nhiều tranh chấp lọc lừa, mà Năm Cam và những kẻ hâm mộ Lâm chín ngón đều không hình dung ra được…

Ngọc, em gái Trọng két, ngay sau khi Lâm về cũng đã tìm đến giúp đỡ. Tình cảm nảy sinh, Ngọc quyết định làm vợ Lâm chín ngón và sẽ cùng y xây dựng sự nghiệp lâu dài. Bỏ ra một ít vốn lấy từ số tiền chia được do bán căn nhà trên đường Lê Lai, Ngọc rủ Lâm đi buôn thuốc tây.

Những giang hồ mới lớn như: Minh đại bàng, Lượm lùn, Sang địa, Hồng địa, Sang mổ…sống ở vùng Chợ Lớn, lục tục đến tìm Lâm chín ngón để tôn xưng gã. Thế nhưng Lâm có lối cư xử có phần ti tiện và quá đỗi ngạo mạn nên dần dà số đệ tử đáng lẽ tăng lên lại mất dần theo thời gian.

Sống với Lâm như vợ chồng chỉ trong một thời gian ngắn, Ngọc cũng nhận ra thói biển lận, bần tiện của gã. Cuối cùng, việc gì đến thì phải đến, sau một cuộc cải vã nẩy lửa do sự không minh bạch về tài chánh của Lâm, Ngọc cuốn gói bỏ đi. Lâm chỉ nhún vai cười khẩy. Dẫu sao việc chia tay với Ngọc, đối với Lâm tương đương với việc giải thoát. Ngọc quá xấu gái, không xứng với Lâm, một giang hồ tên tuổi nhất nhì Sài Gòn, mụ chỉ là ” cơm nguội để khi đói lòng”, còn giờ đây. Lâm đang thừa mứa, muốn cặp bồ với y phải có sắc đẹp chút ít gọi là!

Rồi thì Hải, con rể Út Sển, một chủ động mại dâm có tầm cỡ ở khu nhà Lô Cô Giang, đã mang Lâm về nhà với tất cả sự sùng bái. Thế là Hồng, chị vợ của Hải, tiếp tục nối gót Ngọc, trở thành ” vợ” của Lâm chín ngón.

Cùng thời gian này, Năm Cam đã dùng uy tín riêng của mình đã bảo lĩnh cho Lâm khỏi trình diện hằng ngày tại phòng CSHS – CA TPHCM.

Lâm sống đầm ấm hạnh phúc với Hồng trong căn nhà riêng của cô. Để giữ chân anh chồng khét tiếng giang hồ, Hồng chiều chuộng hết mực. Cô không đẹp lắm và cũng không còn trẻ để hoàn toàn làm cho Lâm say đắm, nhưng thực ra, nếu không gá nghĩa với cô, có lẽ Lâm đã phải tiếp tục ăn cơm tù do bí lối phải liều mạng đi cướp giật vớ vẩn. Ơn nghĩa ấy, con người như Lâm làm sao nhớ được!

Vốn là người không mấy gì biết điều và hơi có chút bất bình thường, Lâm đột nhiên “giở quẻ” với vợ.
Một đêm, Lâm bàn trước với nhóm đàn em thân tín, trong đó cầm đầu là Hòa búa, để đột nhập vào nhà của chính vợ chồng mình. Lâm để cửa không khóa và giả vờ ngủ say cho ” bọn nhập nha” hành động. Toàn bộ xe cộ, máy móc và đủ thứ tài sản có giá trị khác của Hồng, dĩ nhiên vì Lâm làm gì có của nả để mất, đã bị dọn sạch.

Hôm sau, trong lúc Hồng muốn xỉu tại chỗ vì mất sạch của cải dành dụm, Lâm hớn hở đi đến điểm hẹn với Hòa búa.
” Cảm ơn các chú!” Lâm tỉnh rụi nói rồi bỏ đi sau khi nhận lại toàn bộ hàng hóa và bán sạch, trước cặp mắt ngỡ ngàng của Hòa búa và sự hậm hực của lũ đàn em! Không một xu teng nào được chi ra, ngoài câu cám ơn vô nghĩa ấy!

Chuyện chơi bẩn của Lâm bị vỡ lỡ do chính Hòa búa cùng lũ đàn em quá bực tức, đem tâu bày lại cho Năm Cam. Dĩ nhiên, chẳng chóng thì chầy, tin tức ấy cũng lọt về tai ông già vợ Út Sển.

Cả gia đình Út Sển nhao nhao lên đòi xử tội Lâm. Có điều uy danh của Lâm đã làm chùn tay tất cả những cái đầu nóng trong gia đình Út Sển.

Nổ ra một cuộc cãi vã suýt dẫn đến đổ máu giữa Lâm và gia đình bên vợ. . Toàn bộ dân có máu mặt khu vực Cầu Muối lao vào bênh vực gia đình Út Sển, Lâm hậm hực bỏ đi…

– Từ rày trở đi, anh yêu cầu chú phải công khai tài chính hàng ngày cho anh biết! Dẫu sao anh cũng có
Mười đen ngỡ ngàng trước yêu cầu của anh Lâm. Thằng cha này điên hoặc ngu hay sao chớ? Số tiền gọi là hùn vốn của Năm Cam ngầm cho Lâm, chỉ đủ mua không đến một cái kệ để bày hàng, gọi là hùn vốn cho oai, chứ đúng ra là Mười đen đã phải trích thu nhập của mình để chia lại hàng ngày cho Lâm! Đã nghe đến tính kỳ cục của Lâm nhưng Mười đen không ngờ gã đàn anh này lại có thể vô lý đến độ nực cười đến như vậy!

Sau khi nghe Mười đen thuật lại nguồn cơn, Năm Cam gật gù một lúc rồi quyết định, y đã hiểu được một phần nào cá tính kỳ quặc của Lâm:

– Chú cứ đưa luôn hai cây vàng ấy cho Lâm chín ngón, coi như chấm dứt việc cho nó hùn vốn, còn lại để xem nó đi thêm nước cờ đã rồi tính!

Nhận lấy vàng từ tay Mười đen, Lâm hí hửng đút luôn vào túi quần rồi bỏ đi, miệng nở một nụ cười đắc thắng.

Vài hôm sau, vợ bé của Mười đen, chẳng hiểu lý do gì bị Lâm nện cho mấy bạt tai xiểng liểng. Chưa hả giận, Lâm còn đập phá một số đồ đạc trong cửa hàng Mười đen rồi mới bỏ đi. Mười đen qua tìm thủ lĩnh với giọng tức tưởi:

– Anh Năm làm sao chớ em chịu hết nổi rồi!

Năm Cam suy nghĩ. Thực ra y biết, Lâm chín ngón vốn coi thường Năm Cam từ lâu nên qua việc ép Mười đen, gã muốn dằn mặt mình.

– Thì thôi, đành vậy…Thích thì chiều, đến thì đón!

Năm Cam triệu tập Hòa búa cùng đám đàn em đang bất mãn đại ca Lâm, mang theo đầy đủ “đồ chơi” từ dao lê đến mã tấu. Bọn này vốn sợ tinh tướng của Lâm, nếu không có Năm Cam ” thị thiềng” thì chẳng tên nào dám nhìn vào mặt Lâm chớ đừng nói chi đến chuyện ra tay!

Phục kích ở quán càfê gần chợ suốt mấy ngày liên tục, chẳng hiểu vì thông tin rò rỉ hoặc vì Lâm có linh tính nên gã du đãng đàn anh này chớ hề lộ mặt ra đến chợ trời, một điều hơi lạ đối với Lâm.
Tuy vậy, sự việc dù không xảy ra nhưng mối thù oán giữa hai bên coi như đã kết, tận sau này mới đi đến kết thúc.

Thành Chân, một tay anh chị có tên tuổi ở Hải Phòng, theo sự tiến cử của Lý Đôi, đến ra mắt Năm Cam. Y vui vẻ đón nhận Thành Chân vào tổ chức cờ bạc của mình và giao cho gã dân chơi xứ cảng nhiệm vụ ” phát quả” cho sòng chính 148 Tôn Đản.

Thành Chân có một thành tích rất dữ dằn và quen biết hầu hết bọn dân chơi Bake( tiếng lóng chỉ những tay anh chị gốc Bắc vào Nam sau năm 1975)nên có gã, Năm Cam thêm phần yên tâm.

Những kẻ theo đuôi ông trùm đều được phân phát quyền lợi tuỳ theo sức đóng góp, có điều hầu như đều có chung một nhận định: ông trùm Năm Cam hơi tham và có bản chất ti tiện dù đã cố tỏ ra hào phóng. Những thủ thuật mua danh của ông ta chỉ có thể gạt được Ba Thành, Đoàn Thạch Hãn… còn trong nội bộ giang hồ, làm sao qua những cái đầu từng kinh nghiệm qua trận mạc, tù tội? Tuy mầm mống bất mãn đã bắt đầu nảy sinh nhưng bộc lộ ra thành cử chỉ thì chẳng tên nào dại dột đến mức ấy. Ai không biết bản tính thù vặt nhỏ mọn của Năm Cam?

Ba Lâm, đội trưởng CSHS CA quận 3, một chiến hữu xã hội đen của Năm Cam, rủ y đi ăn sáng. Đến tiệm phở trên đường Nguyễn Thị Diệu quận 3, hai người chọn bàn trong cùng.

– Chào anh Ba buổi sáng… Một người đàn ông ăn mặc lịch sự cất tiếng.

Bàn bên cạnh có hai người, người ngồi cách chỗ Năm Cam vài bước chân. Gương mặt người này có đôi nét làm Năm Cam bất giác chú ý, dù đôi mắt của gã nấp sau cặp kính khá dày.

– Anh Ba, xin giới thiệu đây là đồng nghiệp của em, viết cho tờ Tuổi Trẻ, cũng mới vào nghề như em thôi! Dũng giới thiệu.

– Qua ngồi đây cho vui…Ba Lâm đề nghị.

Nghe giới thiệu đến tờ Tuổi Trẻ, tác nhân đem đến sự sụp đổ của ông thầy Ba Tung qua loạt bài Đường Sơn Quán, Năm Cam càng thêm cảnh giác.

– Đây là anh Năm Cam, bạn anh! Ba Lâm giới thiệu.

Sắc mặt của hai anh chàng làm báo đột nhiên thay đỗi. Họ lập tức vồn vã:

– Trời ơi, tụi em nghe tiếng anh Năm nhiều quá, hôm nay mới được gặp! Hôm nay cho tụi em mời anh đi uống bia với tụi em…

Lần gặp đầu tiên của Năm Cam với ” con sâu róm” trong làng báo: Hoàng Linh đã diễn ra như vậy. Rất nhiều năm sau này, Năm Cam tỏ ra hối tiếc đã liều mạng kết thân cùng gã nhà báo ti tiện bất nhân này!
Lúc ấy Hoàng Linh còn đi chiếc honda 67 cà tàng. Gã liên tục tìm đến Năm Cam…

– Anh Năm ơi, có chuyện rồi đó! Gã nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

– Chuyện gì vậy chú? Năm Cam hỏi tuy biết tỏng Hoàng Linh muốn gì ở mình.

– Có một số đơn tố cáo anh chứa sòng bài! Em mới hay, lập tức qua báo anh…

– Vậy bây giờ mình tính sao hả chú? Năm Cam hỏi lòng không khỏi bực bội.

– Cũng đơn giản thôi, em nói với các xếp được… Có điều… Gã bỏ lửng.

Năm Cam rút túi đưa cho gã phóng viên ruồi nhặng này, khi thì vài tờ 100 dollar mới cứng, khi thì xấp bạc ngân hàng phẳng phiu khoảng năm triệu. Cầm lấy tiền đút vội vào túi, Hoàng Linh nói với vẻ ngượng ngập:

– Em cũng đãi mấy ông trong ban biên tập thôi… Thay mặt các xếp em cám ơn anh… Còn chuyện đơn thưa, anh Năm yên tâm, ngày nào còn em ở báo Tuổi Trẻ, em sẽ phục vụ anh hết mình!

Số tiền dấm dúi ấy ngày càng tăng theo mức độ quyền lực của Năm Cam trên chốn giang hồ. Xem ra cũng chẳng thấm tháp gì!

– Có một sòng mới mở ở trên đường Đông Du! Một gã đàn em thẻ thọt.

– Của ai? Ăn thua lớn nhỏ? Năm Cam cau mày hỏi. Với y, một sòng mở ra mà y không được bẩm báo xin phép, là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Qua mắt Công An thì còn tha thứ được, còn với y…

– Dạ của tụi Hải Phòng, nghe nói ăn thua cũng lớn lắm vì tới chơi toàn dân làm ăn ở ngoài Bắc vô không hà! Gã đàn em nói.

– Em đi kiếm Thành Chân về liền, nói anh Năm cần gặp…Năm Cam ra lệnh.
Thành Chân vừa nghe thủ lĩnh vời lập tức bỏ cuộc chơi đang tới hồi quyết liệt lên xe về gặp Năm Cam.

– Oái dào! Sòng ấy em còn lạ gì… Của vợ chồng thằng Chung-Tâm đấy!

– Sao chú biết mà không báo anh? Năm Cam cật vấn.
Thành Chân tái mặt. Gã cứ tưởng là Năm cam chỉ quan tâm đến những sòng bạc hoạt động với qui mô lớn nên không báo cho thủ lĩnh.

– Chú đừng xem thường những xới nhỏ, có cơ hội là mình hết đất sống, dân kỳ bẽo đâu có biết ngừng lại đâu chú? Năm Cam nói.

Chiều hôm ấy, đích thân Năm Cam tìm đến xới bạc Chung-Tâm. Nhận ra ông trùm, hai vợ chồng mặt cắt không còn hột máu.

– Dạ mời anh Năm Qua phòng riêng cho vợ chồng em thưa chuyện…Chung nói.

– Thôi đi… Năm Cam khoát tay. Tôi đến đây để chơi mà, có gì phải nói chuyện. Vả lại, mà vợ chồng chú cần nói chuyện gì với ai! Năm Cam cười khẩy.

Hôm sau, nhờ một dân giang hồ lâu năm tiến cử, hai vợ chồng Chung-Tâm lập tức đến nhà Năm Cam , lúc này đã dọn về 365 Võ Văn Tần Q.3, mang lề mề quà cáp. Với một bộ mặt của ” một nguyên thủ quốc gia”, Năm Cam thơn thớt nói cười trong lúc hai vợ chồng “kẻ tội đồ” cứ run như cầy sấy.

– Tiền thu được ở các sòng, anh Năm có nghĩ đến việc ” rửa” nó không? Chung lựa lời mà nói trong lúc Năm Cam đang cao hứng.

– Rửa? Tiền gì mà phải rửa? Năm Cam thực sự ngạc nhiên.

Chung mỉm cười, gã nhận ra, dù là một thủ lĩnh đầy quyền lực của giới giang hồ Sài Gòn, nhưng Năm Cam không có chút kinh nghiệm nào về việc biến các đồng tiền lợi nhuận phi pháp trở nên tài sản công khai, có thể chứng minh nguồn gốc một cách dễ dàng khi luật pháp sờ đến gáy.

Một kế hoạch rửa tiền được vợ chồng Chung-Tâm trình bày tỉ mỉ với ông trùm, xem như một lễ vật ra mắt của thuộc hạ với chủ nhân. Năm Cam nghe đến đâu mừng đến đó như bắt được ” bí kíp võ công”. Hóa ra, từ bao lâu nay, y đang ngủ say trên quyền lực và tiền bạc, không nghĩ đến việc biến hóa đồng tiền đen đúa dơ bẩn thành thứ tài sản hợp pháp có thể truyền tử lưu tôn.

Đơn giản biết bao mà y không hề nghĩ đến. Một ngôi nhà trị giá vài trăm cây vàng để sửa sang rồi tiếp tục bán cho ai đó với một giá hết sức hời. Số tiền dùng để mua, cũng là của Năm Cam, nhờ một kẻ thân tín đứng tên. Sau đó, căn nhà lại bán-tất nhiên lại là Năm Cam đứng sau lưng, để cứ lòng vòng vài lần, lãi vài ba trăm cây-thậm chí cả ngàn cây vàng, số tiền kiếm được từ sòng bạc đã biến thành lợi nhuận hợp pháp có được do “mua bán địa ốc” . Làm sao có thể lần mò nổi ra tài sản của Năm Cam, nếu thực thi kế hoạch này?

– Anh giao cho hai vợ chồng chú giúp dùm. Dầu sao, anh cũng không rành các vụ mua bán, sửa chữa nhà cửa này bằng vợ chồng chú…Năm Cam hả hê tuyên bố.

Vợ chồng Chung-Tâm mừng húm. Bằng quyết định này, ông trùm đã mặc nhiên chấp nhận cho chúng tiếp tục hoạt động sòng bạc mà không cần phải chia chác lợi nhuận, đồng thời- về mặt các cơ quan luật pháp, sòng bạc Chung- Tâm từ này coi như đã có ” đóng dấu đỏ” để hòa vào mạng lưới chung!

Hai vợ chồng Chung-Tâm ” hùn-vốn” với Năm Cam tiến hành một loạt dịch vụ mua bán địa ốc và sửa chửa cho hoàn chỉnh. Với kinh nghiệm từng trải, Chung-Tâm, mua hết căn nhà ở đường Hùng Vương đến ngôi nhà ở Lý Tự Trọng đem đến cơ hội cho Năm Cam rửa sạch hàng chục tỷ đồng một cách dễ dàng. Tuy nhiên lúc này vợ chồng Chung-Tâm mới cảm thấy vị đắng của vai trò ” đệ tử ruột” cho Năm Cam. Tất cả lãi kiếm được, dĩ nhiên phải có không ít thì nhiều, đều rơi vào tủ sắt của ” mẫu hậu” Trúc. Chia cho đệ tử ư? Với Năm Cam, cho Chung-Tâm sống an toàn, thỉnh thoảng mở một vài sòng bạc ngắn ngày, như thế đã là quyền lợi lớn lắm rồi còn gì? Trong triều đình của Năm Cam, các cận thần chỉ được phép tồn tại với thu nhập khá hơn bọn giang hồ vật vờ một chút đỉnh…làm gì có việc giao quyền lợi lớn hơn để một ngày nào đó, phù thuỷ sẽ chẳng còn điều khiển được âm binh nữa?

Lê Nguyễn Hiệp
01-29-2015, 08:12 AM
công an và phóng viên báo đều ăn hụi chết của Năm Cam.

Tháng 4-1995 Năm Cam bị bắt.

****

Tập 7

Luông điếc đi tù về, mất vợ mất cả con và mất luôn lãnh địa giang hồ vốn được gã cát cứ từ sau ngày giải phóng là vùng đất Thị Nghè lắm thị phi…

Cưu mang một gã giang hồ thất thế nhưng có máu liều mạng này, Năm Cam đã nhẩm tính đến việc dùng Luông điếc vào một cuộc thanh toán mà theo y, chỉ có Luông mới đủ gan dạ. Kẻ thù Lâm chín ngón vẫn còn đó sờ sờ, dù chưa đủ sức để gây phiền nhiễu cho Năm Cam nhưng với bản tính lo xa, Năm Cam quyết không để cho Lâm mọc đủ lông cánh để gây hại cho mình. Luống điếc, tên giang hồ Miền Nam duy nhứt, đã từng tỏ ra coi thường Lâm và sẵn sàng ” thịt” Lâm khi “anh Năm có yêu cầu”, đây chính là điều Năm Cam cần ở Luông…

Để Luông có thể sống một cách tạm gọi là ” cơm no bò cưỡi” nhưng không thể trở thành giàu có để luôn lệ thuộc vào mình, Năm Cam sẵn lòng cung cấp mọi yêu cầu của tên đàn em điếc lác này trong chừng mực còn kiểm soát được. Lúc này Luông đã có vợ mới. Mai, tên cô vợ của Luông, tuy xuất thân từ gia đình tử tế nhưng lại không tử tế chút nào. Những đòi hỏi quá quắt của cô vợ xinh xắn , trẻ trung đã làm cho Luông ngày càng lún sâu vào vòng kiềm toả của Năm Cam.

Luông đem về dưới trướng hai tên thuộc hạ thân tín. Năm Cam hết sức hài lòng về tính tình của chúng liều mạng còn hơn cả Luông điếc và rất dễ bảo.

Tâm cá voi, tên thật là Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1961 xuất thân từ hẻm 100 Khăn đen- Suối Đờn, Đinh Tiên Hoàng quận Bình Thạnh. Y thường lui tới với Luông điếc và cột chặt vào hoạt động của đàn anh trong loại hình dịch vụ đòi nợ thuê. Những món nợ khó đòi từ các phi vụ buôn gỗ lậu hoặc thiếu tiền chơi bạc đá gà, được thuê với giá thỏa thuận từ 20 đến những 50% tổng giá trị, đã giúp Tâm cùng Luông điếc và Trung mập sống một cách phủ phê.

Trung mập sau một thời gian qui phục dưới trướng Năm Cam đã trở cờ để đi theo một tay anh chị vừa loé sáng hứa hẹn một tương lai bá chủ là Bình Kiểm.

Bình Kiểm trước khi thành danh hầu như chẳng một tên cắc ké nào biết tới, huống chi là ông trùm Năm Cam. Về việc này, ông hoàng đế thế giới ngầm cứ tiếc mãi vì đã không nhìn ra chân tướng của đối thủ tương lai để triệt tiêu sớm.

Có tên Bình Kiểm là vì gã có một thời gian nghĩa vụ quân sự trong đơn vị kiểm soát quân sự ở thành phố ******. Gốc Bắc, nên Bình Kiểm giao du với một loạt giang hồ anh chị ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định…xiêu dạt vào Sài Gòn. Đặc biệt có thể kể đến bốn nhân vật nổi đình nổi đám trong giới Bake này: Thành Chân đã đầu quân dưới trướng Năm Cam, Thành Sùi- hùng cứ khu vực Nhà Văn Hoá Thanh Niên và là ” chồng hờ” của nữ diễn viên kịch nói Cát Phượng dù đang có vợ sờ sờ, Tuấn Tăng gốc Hà Nội-chuyên nghiệp tổ chức sòng sóc dĩa, bạn khá thân của Thành Chân, cuối cùng là Cường Híp, có đại bản doanh là quán karaoké ôm ” giai điệu” trên Võ Văn Tần. Trong bốn tên vừa kể, Cường híp được xem là ghê gớm nhất:Tâm cá voi tỏ vẻ bất phục Mười đen, dù đó chính là tên thuộc hạ thân tín của Năm Cam. Nguyên nhân từ một vụ đòi nợ thuê được Năm Cam giới thiệu. Khi chia chác số vàng kiếm được, Mười đen đòi phần nhiều hơn với lý do: là đàn anh!

– Không có đàn anh gì ráo! Tao gọi mày bằng ” mày” đó …Tâm độp luôn.

Sợ máu hung hăng của Tâm, Mười đen chạy về tìm Năm Cam để mách lại. Năm Cam gọi Tâm cá voi đến nói giọng nhỏ nhẹ:

– Tâm kính trọng chú, gọi chú bằng chú thì phải cư xử sao cho được với thằng Mười đen, dẫu sao nó lơn tuổi rồi và cũng trung thành với chú…

Tâm hậm hực ra về, tuy không thể phục Mười đen như một đàn anh vì bản lĩnh và uy tín của Mười đen không đáng kể làm anh chị, nhưng sau lưng gã là một Năm Cam toàn quyền định đoạt số phận của giang hồ Sài Gòn!

Để an ủi vỗ về Tâm, Năm Cam bèn giới thiệu với gã một mối bở. Chủ khu giải trí vui chơi trong vườn Tao Đàn Tân trọc rất cần một vài người có máu mặt để bảo đảm an ninh, Tâm cá voi- Út dẹp được đưa vào vị trí ấy với số tiền nhận hàng tháng khá cao so với thu nhập của một công nhân viên chức.

Được thề, Mười đen càng lúc càng ngông cuồng ngạo mạn. Cho đến khi xảy ra vụ Thành Chân.
Thành Chân, ngoài việc cúc cung tận tụy dưới sự chỉ đạo của ông trùm Năm Cam, gã cũng có một vài quyền lợi riêng. Vũ trường VIP nằm trên đường Nguyễn Văn Chiêm, là vũ trường số 1 của Sài Gòn lúc bấy giờ. Hàng đêm, dân chơi lắm của từ Sài Gòn tụ tập về để vui vẻ theo câu: Ăn Quận Năm, Nằm Quận Ba,Ca Hát Quận Nhứt, Cướp Giật Quận Tư…

Quyền bảo kê VIP được các chủ nhân chọn mặt gởi vàng cho Thành Chân gã có hẳn một bàn riêng và luôn một chai Hennessy X.O miễn phí cho “anh Thành Chân”. Mười đen đến chơi cũng phải è cổ ra mua vé như mọi người và dĩ nhiên, mọi khoảng khác đều phải “sòng phẳng là tri kỷ”.

Mười đen hậm hực tuyên bố trước mặt bọn bảo vệ, đàn em Thành Chân:

– Mẹ kiếp, thằng Thành Chân là cái gì mà tụi mày đòi dựa dẫm coi thường tao? Chẳng qua tao chẳng muốn anh Năm buồn thôi!

Tất nhiên, cũng vì sợ ” anh Năm buồn” như Mười đen, dù đàn em báo lại câu nói hỗn xược ấy , Thành Chân cũng đành bỏ ngoài tai.

Thế nhưng, Mười đen, con cáo già mượn oai hùm, đã không ngừng lại. Gã cho đàn em dò la để lên phương án ” gỡ bản số giang hồ” của Thành Chân.

Một đêm về sáng, Thành Chân vừa rời khỏi vũ trường VIP đã bị bám đuôi. Đến một đạn đường vắng, Thành Chân bị bọn sát thủ chặn lại và chém vào lưng vào vai để gọi là “cảnh cáo”. Liệu thế chỉ có một mình, Thành Chân mang vết thương đến bệnh viện băng bó và im lặng không nói một lời dù biết chắc ai đã cho anh em hạ thủ mình.

Tưởng đã êm xuôi Mười đen cười đắc thắng…

Niềm vui càng tăng khi Mười đen hay tin Thành Chân “thất thủ Hạ Bì” với một tiểu tướng giang hồ không tên tuổi là Bình Kiểm! Thực ra cũng chẳng ai ngờ vụ đụng độ xem ra dơn giản ấy đã khiến cho giang hồ Sài Gòn mọc thêm ra một thủ lĩnh mới.

Cũng từ việc tranh chấp quyền bảo kê vũ trường VIP giữa băng Thành Chân và nhóm Bình Kiểm đang ngoi lên tìm đất sống. Vài cuộc chạm trán xảy ra nho nhỏ, thương lượng mãi cũng chán…hai bên thách nhau mỡ cuộc quyết đấu trên đường Nguyễn Huệ. Nghĩa điên, một bằng hữu giang hồ với Thành Chân đã hùng hồn tuyên bố “sẽ ủng hộ hết mình” cho Thành Chân. Quân của Thành Chân- Nghĩa điên rải dài dọc trục lộ sẽ mở ra cuộc huyết chiến với dao lê mã tấu hườm sẵn và hừng hực khí thế tiến công. Liên minh ấy, được xem ở Sài Gòn là mạnh nhất!

Bình Kiểm đến cùng một số đàn em ít ỏi của mình. Gã nhếch mép cười lạnh lẽo khi thấy trận địa đã sẵn sàng với lực lượng Thành Chân- Nghĩa điên đông gấp mấy lần mình. Đôi mắt ti hí của Bình Kiểm đảo tới đảo lui quan sát.

Cuộc đụng độ vừa xảy ra, Bình vén vạt áo sơ mi rút khẩu súng K54 đây ắp đạn ra chỉa thẳng vào bọn Thành Chân bóp cò…Tiếng nổ chát chúa đầy uy lực của khẩu súng trận làm toàn bộ sĩ tốt của liên minh Thành Chân- Nghĩa đên sợ cúm cả giò cẳng! Thậm chí có tên ngã lăn quay lại chiến địa vì sợ!

Nhanh chóng đến không ngờ, cuộc chiến đã phân thắng bại khi Thành Chân vắt giò lên cổ mà chạy chết. Gần như ngay lập tức, Bình Kiểm hạ lệnh thu quân để tránh sự săn lùng của lực lượng cảnh sát hình sự khi nghe tiếng nổ.

Nghe tin, Năm Cam tỏ vẻ bực bội trách Thành Chân:

– Chú có tên tuổi như vậy mà để một thằng nhóc con sờ đầu như vậy à?

Thành Chân không biết phải giải thích thế nào đành im lặng, mặt đỏ bừng…

Tuy trách đàn em nhưng Năm Cam bắt đầu chú ý đến tên giang hồ nhóc con không tên tuổi nhưng sẵn sàng chơi cả “hàng nóng” và cũng chẳng ngán ngại gì một đàn anh có tên tuổi như Thành Chân. Phải chi dưới trướng của y có được một loạt đàn em có tầm cỡ như vậy thì hay biết mấy? Nghĩ là làm, để tránh khỏi sự mếch lòng Thành Chân -Nghĩa điên, Năm Cam gọi Kim Anh đến gặp riêng ở một khách sạn. Ngoài chuyện ” tâm sự loài chim biển” cho trọn nghĩa tình cố cựu, Năm Cam giao cho ” võ hậu” Kim Anh sứ mệnh tìm hiểu, lôi kéo và kiểm soát bằng được Bình Kiểm. Được lời như vời tấc lòng, Kim Anh lập tức ” phụng mạng”. Còn gì bằng, khi được phép của Năm Cam để ” tiếp cận thân tình” với một gã trẻ khoẻ đầy hấp dẫn bởi đang độ hồi xuân sung sức như Kim Anh…? Lập tức mụ tiến hành và hết sức vừa ý.

Lúc này theo kế hoạch của vợ chồng Chung Tâm, Năm Cam đã xuất tiền ra”hùn” một nữa để mua một loạt 3 căn nhà mặt tiền trước đường Nguyễn Tất Thành, nơi trước kia là một lò bánh mì lơn. Để sửa sang cho hoàn chỉnh, lần đầu tiên, cũng theo sự tham mưu của Chung-Tâm, Năm Cam đã vay ngân hàng một tỷ đồng với mức lãi xuất vừa phải. Món nợ này, theo y chỉ vài tuần thu nhập suông sẻ từ các kiểu làm ăn đa dạng từ thế giới ngầm, thì trả xong ngay, không thành vấn đề!

Thế nhưng, việc sữa chữa phát sinh đã ngốn sạch tiền thu nhập của y, Năm Cam theo gợi ý của Tùng- vị phó phòng cảnh sát hình sự năm xưa nay là trưởng phòng tham mưu tổng hợp, chấp nhận vay của Tùng 100 cây vàng vơi mức lãi 2 cây một tháng. Kệ, cũng coi như một cách hối lộ hợp pháp thôi mà, Năm Cam tự nhủ và vui vẻ với việc vay mượn một nhân vật hứa hẹn sẽ còn leo cao hơn trên nấc thang quyền lực.

Nhà hàng-khách sạn Cam khánh thành với sự ủng hộ tuyệt đối của các giới chức có liên quan với Năm Cam và của giới giang hồ xã hội đen ở Sài Gòn. Do Thành Chân đã tỏ ra kém bản lĩnh nên Năm Cam trao quyền ” bảo kê”- dù chỉ là hình thức, cho Mười đen và Bình Râu- em ruột của võ sư Vạn thầy dạy Taekwondo cho Trần Quang Hạ.

Đắc ý với cương vị mới, Mười đen nguyện sẽ hết lòng phục vụ ” anh Năm” và hùn một khoản tiền trang bị hệ thống ánh sáng cho vũ trường nằm trong khách sạn Cam.

Bình Râu- vốn không phải có xuất thân từ giang hồ nhưng lại khoái chơi trò xưng hùng xưng bá của bọn lưu manh chuyên nghiệp. Khi đã quen biết Năm Cam, có lần sang hẻm 148 Tôn Đản, cứ địa giang hồ của ông trùm để quậy. Suýt chút nữa y đã mất mạng nếu ông trùm không nghe ồn ào kịp ra can thiệp. Gã cứ tưởng bở nghĩ rằng hẻm 148 này không có anh hùng! Nào là Cu lép, Cu đui, Dũng xi ba chao, Hùng tề.v..v.. tên nào cũng dư khả năng đưa Bình Râu về chầu tiên tổ, cũng may cho gã là có lá bùa hộ mạng là Năm Cam.

Cu Nhứt, một quân tốt mới xuất hiện trong bàn cờ giang hồ của ông trùm, xuất thân từ khu Chợ Cầu Cống nhưng lấy vợ ở hẻm 148 Tôn Đản. Gã to con chậm chạp và trước khi vào tù năm 1989 với mức án 4 năm do cướp xe đạp cùng Dũng chùa, Phong cùi, chẳng ai biết đến gã. Khi thụ hình ở trại Bố Lá, gã thách Huệ sầu đời,con cọp già ở quận 10, đâm tay đôi. Huệ sầu đời sắp hết án đâm ra lạnh giò, từ chối lời khiêu chiến. Tiếp đến, Cu Nhứt thách luôn Hùng nheo, tay anh chị ở khu ga Hoà Hưng chỉ đứng sau Tuấn cô đơn, đã bị đâm chết ở trại Đồng Hòa-Tân Hiệp bởi Nhi lác quận 8, Hùng nheo cũng chạy mặt. Nghe thông tin của bọn tù mãn án báo về, Năm Cam lập tức gởi tiền vào trại giam thăm nuôi Cu Nhứt.
Khi Sang đen, em ruột Cu Nhứt về, Năm Cam đón về hẻm 148 cho giữ chân cảnh giới sòng bạc để giúp đỡ. Cu Nhứt mãn án tù thay vì về hẳn với Năm Cam đã qua tá túc bên sòng bạc nhỏ của một bằng hữu giang hồ tên là Lũng,con má Nguyệt. Sau đó, Cu Nhứt về đầu quân cho Lai em,ông trùm chợ cá Cầu Ông Lãnh mới nổi cộm.

Với giang hồ Cầu Muối, nơi phát tích và thành danh của hàng loạt anh chị côm cán, Năm Cam mỡ rộng quan hệ và hình thành một sự liên kết ngầm với các thế lực khác nhau. Hiệp phò mã, lúc này với vị trí độc tôn của Năm Cam, đã được giang hồ phong tặng danh xưng đầy tính mỉa mai ấy, đã có lợi rất nhiều do thuở xưa đã từng là tên đầu đường xó chợ khu Cầu Muối. Lai em,thành danh từ vụ “cạch tay đôi” và đâm chết Lượm, cháu Đực Bà Tiều, vốn giỏi võ và số má giang hồ hơn Lai em xa, mà không hề bị kết án. Đây là một bí ẩn mà giới giang hồ đâm ra kiềng mặt Lai em. Nếu không có thế lực bao che, làm sao có việc giết người mà vẫn phây phây ngoài vòng pháp luật? Lai anh, một tên vớ vẫn, núp theo sự nổi danh của Lai em cũng tha hồ làm mưa làm gió một cõi.

Sau Lai em, là anh em Cu Báo- Cu Tư. Mai , đứa em gái của Cu Tư, cũng đứng ra cho vay và trở nên giàu có, sau đó để tăng thêm thế lực, đã gã con gái cho con trai Lai em, mượn danh nghĩa xuôi gia đề làm ăn suông sẻ. Cu Tư,còn có tên gọi là Tư Râu, là một biện gà có tầm cỡ.

Cu Tư, để có thể tổ chức các trường gà một cách thuận lợi, cũng có những ” ông thầy” có tầm cỡ đứng sau lưng. Với chiếc thẻ cộng tác viên quân báo do Mười Điệp,lúc ấy l2 phó ban phụ trách cấp, Cu Tư nghiễn nhiên đứng ngoài vòng luật pháp, do tính cả nể của các vị giới chức công an với nghành quân báo.

Lai em, có sự yểm trợ ra mặt của thiếu tá Ngọc, còn gọi là Ngọc sọ não do bị thương ở đầu trên chiến trường K. Viên thiếu tá du côn này liên kết làm ăn với Lai em và thọ lãnh của Lai em quá nhiều đến độ quên cả mình là quân nhân!
Sơn Hai Ẩn, một đàn em ở quận 4 của Năm Cam cũng hoạt động sòng bạc, trường gà, lại là đàn em của Ba Long, cấp trên trực tiếp của Mười Điệp, nên cũng có chiếc thẻ quân báo và thỉnh thoảng vẫn mượn súng K59 quan thầy đi hù dọa cho thêm chút số má.

Va chạm quyền lợi từ các trường gà, Cu Tư và Sơn hai ẩn quyết định ” thịt” nhau để có thể trờ thành ” độc bá quần hùng”. Cuộc tranh chấp lên đến đỉnh điểm khi cả hai tên quyết tâm dùng “hàng nóng” giải quyết chiến trường! Thấy thời cơ thu phục hai tên này đã đến, Năm Cam bắt đầu lộ diện. Y cho người lần lượt mời hai tên đến gặp riêng y.

Cuối cùng thì lý lẽ đầy thuyết phục của Năm Cam đã lôi cả hai tên lẫn quan thầy của chúng lên bàn thương lượng.

– Lo mà kiếm tiền nuôi vợ con, tranh chấp đụng độ làm gì, lỡ mất hết thì sao? Thôi, tìm cách thỏa thuận với nhau mà sống!

Trong đêm ấy, tại một nhà hàng bia ôm, Năm Cam đích thân đứng ra dàn xếp và kiểm soát từng tên không cho mang vũ khí theo. Ba Long, Mười Điệp cũng có mặt để chứng kiến cho hai đàn em thỏa thuận.

Sau việc ấy, trong giới giang hồ, tên tuổi Năm Cam vụt nổi như cồn!
Ít lâu sau, Sơn Hai Ẩn,do háo thắng hiếu danh đã tự bôi sổ tên mình trên chốn giang hồ. Gã rơi vào một vụ trọng án đành trốn chui trốn nhủi, nghe đâu phải giải phẩu thẫm mỹ cải sửa dung mạo để đi lại khỏi bị công an tóm cổ!

Tâm cá, cần phân biệt với Tâm cá voi, là một tên giang hồ đã có tên tuổi ở khu vực Kho 18 Cảng Sài Gòn. Thua độ đá gà sao đó, khi Sơn Hai Ẩn đòi tiền, Tâm cá không trả rồi còn hạ nhục Sơn. Sơn đến nhà gặp ” anh Năm” để vấn kế, Năm Cam nở nụ cười lạnh lùng:

– Anh ghét mấy thằng chơi ngang lắm! Tuỳ chú…

Với giang hồ,như vậy coi như lời tuyên án phát xuất từ ông trùm. Còn gì nữa mà không hành động?
Đêm ấy, trên chiếc xe 12 chỗ chỡ chật ních đàn em và mã tấu, Sơn dẫn đại quân đến đường Nguyễn Thần Hiến để hỏi tội Tâm Cá.

Vung vẩy khẩu súng ngắn trên tay, Sơn Hai Ẩn phát hiệu lệnh tiến công. Luợm pédé, Sang đen, Dũng chùa… cùng hàng chục tên lăm lăm mã tấu lao vào nhà Tâm cá. Tuy kịp thời lên mái nhà để thoát thân nhưng nhìn thấy bọn sát thủ vây chặt gia đình để hành hung, Tâm cá đành trèo xuống để ứng chiến.
Quả bất địch chúng, Tâm cá bị chém gục tại chỗ và bị chặt đứt lìa hai bàn tay…Thương chồng, Hồng – vợ Tâm, nhào đến ôm để đỡ cho chồng cũng lãnh luôn một nhát mã tấu vào đầu bất tỉnh nhân sự. Vụ án quá dã man nên không thể bưng bít dù Sơn cũng có đường dây thế lực riêng của mình… Năm Cam đành chấp nhận việc đào tẩu của đàn em.

Để dành lấy vị trí khả dĩ trong giang hồ, trong lúc khu hẻm 148 Tôn Đản, sòng bạc chính của Năm Cam, đã có Bò lục, hung thần quận 4, làm bảo kê, Cu Nhứt đành phải liên kết với Lũng để mở một cuộc chiến tạo tên tuổi. Gã và Lũng bàn bạc để cuối cùng đi đến một quyết định chọn mục tiêu là Phi, Lượm – em ruột Dũng Rừng – con Châu-Phụng, vốn là một đối thủ cạnh tranh địa vị với Lủng. Sát thủ chính được chọn là một thằng trẻ con. Thắng mã tà, tên của thằng nhóc, vốn được Lũng và má Nguyệt nhận ra bản lĩnh nên cưng chiều nó hết mực.

Sự việc xảy ra cũng nhanh như lúc bàn bạc, nạn nhân bị chém te tua và sát thủ từ tốn bỏ đi.

Vốn thừa kinh nghiệm đối phó với giang hồ , gia đình sau khi đưa nạn nhân vào trung tâm cấp cứu quận 4 đã cho người canh giữ. Nhận ra một số dấu hiệu lạ khi một vài chiếc xe chở bọn giang hồ lảng vảng đến khu vực y tế, lập tức chuyển nạn nhân vào trung tâm cấp cứu Sài Gòn, đồng thời gọi điện thoại báo cho CA quận 1.

Số sát thủ được lệnh đến hạ thủ cho tiệt nọc, đã phải lùi bước trước cảnh sát hình sự quận vây chặt hai cửa vào ra của bệnh viện.

Rồi sự việc cũng qua đi như hàng loạt sự việc khác động trời không kém ở mảnh đất quận 4.

Trang, cô nhân tình đem đến cái chết của Sơn đảo thuở nào, được Năm Cam tìm về để trọng dụng. Dẫu sao, về nghệ thuật đẩy đưa mồi chài đàn ông, Trang thuộc loại độc nhất vô nhị. Lúc này, Ngọc – em gái Trọng két , nhân tình trước kia của Lâm chín ngón, đang lao đao vì nợ nần, đã phải sống dựa vào hai đứa con gái ruột và nuôi. Yến, con gái Ngọc, được Năm Cam đưa vào làm Tài pán với mục đích kiểm soát mọi hoạt động của các tiếp viên nhà hàng lẫn vũ nữ. Quyên, đứa con gái nuôi của Ngọc, đẹp tuyệt trần và có lối nói chuyện hết sức ngây thơ, dù đó là ” một con hồ ly tinh” đã lôi kéo hàng loạt khách quen từ vũ trường VIP về cho Năm Cam. Thọ đại uý,cháu Năm Cam, mê tít con chồn có bộ lông mượt mà này nên đã lén lút cặp bồ với Quyên.

Hằng đêm, để thu hút khách vốn không thích ăn chơi ở quận 4 đến tụ điểm giải trí của mình, Năm Cam không thu tiền vé và rải giang hồ ra bảo vệ khách lui tới không bị cướp giật.

Tạm coi như suông sẻ, Năm Cam bắt đầu đi ăn chơi cho bỏ những ngày cùng khổ. Đồng thời qua việc ăn chơi, Năm Cam tính sẽ thu thập thêm những đàn em có máu mặt hầu bành trướng thế lực ra toàn bộ Sài Gòn.

Những tay cộm cán như: Tài ba đô, Năm Vĩnh, Tài lùn… đã được Năm Cam nhận là đàn em. Trong đó có Nhật cùi, một tên chuyên bảo kê nhà hàng, đã cùng Năm Cam Bắc du một chuyến vì một lý do hết sức vớ vẫn, theo Năm Cam là đi đòi nợ thuê!

Sơn Bạch Tạng, một người em kết nghĩa của Năm Cam, khét tiếng nhất Hà Nội lúc bấy giờ, cũng đã được tiến cử để gặp ông trùm thế giới ngầm miền Nam. Năm Cam đặc biệt trân trọng mối quan hệ với Sơn…

Thành Chân với những thất bại nhục nhã thời gian sau này, vẫn không thất sủng với đàn anh Năm Cam vì sao? Có hai lý do: Thành Chân vẫn có mối quan hệ nhất định với bọn giang hồ phía Bắc, không thể bổng chốc mà bỏ rơi gã! Kế đến, có lẽ quan trọng hơn, Thành Chân có mối quan hệ thân tình đặc biệt với Trịnh Nhu-giám thị trưởng trại Z30D- Hàm Tân, còn gọi là trại Thủ Đức. Mối quan hệ bí ẩn ấy, sẽ được nói đến sau, còn bây giờ là việc riêng của Thành Chân! Sau sự việc bị Mười đen cho đàn em chém dằn mặt rất lâu, Thành Chân vẫn không đả động gì đến việc trả hận. Thế nhưng, cánh đàn em Hải Phòng của gã, vẫn đi đi về thành phố Hoa Phượng Đỏ, đã đem nổi nhục của riêng Thành Chân kể lại cho đàn anh đồng hương thất bại chung của giang hồ đất cảng.

Thành phố Hải Phòng, vốn nổi danh nhiều thứ, trong đó có cả truyện “máu me giang hồ”. Từ thời Sơn tóc bạc, Dũng Hồ, Tịnh què…qua đi, đất Hải Phòng lần lượt mọc lên những tay chọc trời khuấy nước như thủ cấp của tướng giặc Sầm Hưng. Vào thời Năm Cam đang xưng hùng xưng bá ở Sài Gòn, ba tên tuổi được xem số má dữ dội nhất đất Cảng, chẳng ai chịu nhường ai. Lâm già, Cu Lý, Cu Nên…những tên tuổi ấy cộng thêm các huyền thoại về thành tích của chúng đã làm cho Năm Cam tháo cả mồ hôi hột khi được bọn giang hồ Bake đa sự kể lại.

Cu lý đã từng vào Nam chơi nhiều lần, ghé đến sòng của Năm Cam không ít bận và cũng có những buổi nói chuyện cởi mở với y, một hôm đột ngột xuất hiện ngay trong vũ trường Cam. Ngồi cùng bàn với Cu Lý là một tên Bake cùng độ tuổi có vẻ mặt hung ác lầm lì…

Ngồi rất lâu với chai Remy đã vơi quá nửa, Cu Lý ngoắc một tên bồi lại gần dúi vào tay một tờ giấy bạc rồi hỏi nhỏ:

– Nãy giờ có nhìn thấy Mười đen đâu không?

Tên bồi nhìn quanh quất một hồi rồi lắc đầu. Như cảm thấy chưa xứng với món tiền “boa” hậu hĩnh, tên bồi cúi xuống ghé tai nói nhỏ:

– Mọi bữa là giờ này là có mặt ổng rồi… Chừng nào ổng lên em báo cho!

Cu Lý gật đầu và chờ khi tên bồi đi khỏi, gã nói với bạn:

– Kệ, chừng nào nó lên mình tính…Bây giờ tớ với cậu chui vào karaoké làm mấy bản nhạc cho vui!

Trang nhỏ nhẹ bước vào. Nàng vẫn còn khá xinh đẹp tuy tuổi đã quá ngũ tuần. Thấy Cu Lý, vốn là khách quí của Năm Cam, Trang vồn vã:

– Trời đất ơi, sao lại ngồi một mình vậy cưng? Để chị gọi mấy đứa vô giúp vui hai cưng nghen? Chú Năm mà biết, tiếp hai cưng không tử tế, ổng chửi chết!

Cu Lý nhìn qua bạn ngầm hỏi ý, gã bạn lắc đầu, mặt vẫn lạnh như băng… Vốn từng trãi kinh nghiệm, Trang biết ngay có chuyện không ổn, nàng giả lã mấy câu rồi lui luôn ra ngoài.

– Gọi chú Năm xuống gặp chị liền, có chuyện! Trang nói với Yến.

Vừa gặp Năm Cam, Trang kể lại đầu đuôi không quên đưa luôn lời nhận xét bằng kinh nghiệm của mình. Năm Cam tái mặt, y biết ngay là có chuyện lớn. Cu Lý mỗi khi vào Sài Gòn thường đến gặp y để chào xã giao, lần này chúng đến một cách âm thầm, ắt là có vần đề.

Tên bồi nhận tiền ” boa” của Cu Lý được triệu tới để hỏi. Nghe rõ đầu đuôi, Năm Cam với sự nhạy bén bẩm sinh đã đoán ngay ra mục tiêu bọn Cu Lý muốn “thịt”. Suy nghĩ một lúc, Năm Cam bắt đầu hành động gỡ rối.

– Chú đang ở đâu vậy? Năm Cam hỏi Mười đen qua điện thoại di động.

– Dạ em đang ở quận 4, lát em tới liền! Mười đen nhanh nhẩu trả lời.

Năm Cam cau mày, nói từng tiếng rành rọt qua điện thoại:

– Chú nghe rõ đây…Bây giờ chú đi theo đường Cầu Chữ Yvề nhà,trên đường đi không được ghé lại bất kỳ đâu. Sau đó, chú ngồi chờ điện thoại của anh, hông được tắt máy! Năm Cam ra lệnh.

Mười đen hốt hoảng hỏi dôn qua điện thoại. Gã biết có chuyện hệ trọng chớ ít khi Năm Cam cần dặn dò kỹ quá như vậy:

– Có chuyện gì vậy anh Năm?

– Chú đừng hỏi nhiều, chú cứ ở yên đó chờ anh giải quyết xong đã!

Bằng nụ cười xã giao cố hữu, Năm Cam bước vào phòng karaoke, thấy ông trùm xã hội đen miền Nam đột ngột xuất hiện,hai gã giang hồ Hải Phòng vội đứng dậy đón tiếp.

– Hai chú vào chơi sao không nhắn anh một tiếng,lỡ tụi nhỏ có gì thất thố, anh biết ăn nói làm sao với nhau? Năm Cam vờ trách.

Đưa mắt nhìn nhau ngầm hội ý, cuối cùng sau một phút im lặng, Cu Lý lên tiếng:

– Em xin giới thiệu với anh Năm đây là Hùng Tót,bạn thân của em, bây giờ đang sống ở Anh quốc về chơi Việt Nam…

– Hân hạnh được biết chú Hùng! Năm Cam vừa nói vừa đưa tay ra bắt. Sau vài ly xã giao Năm Cam vào đề luôn:

– Nghe tụi nhỏ báo lại hình như chú Lý có ý tìm thằng Mười đen?

Đắn đo một lúc, Cu Lý nói toạc móng heo:

– Nói thật với anh Năm, sở dĩ bọn em đến đây mà không đến gặp anh để chào là không muốn anh buồn bọn em… chuyện của bọn em với thằng Mười đen, mong anh đừng xen vào!

Vẫn giữ nét mặt thản nhiên, Năm Cam đỡ lời với giọng mềm mỏng:

– Ồ có gì đâu chú ngại anh buồn…Giang hồ va chạm nhau là lẽ thường mà! Y ngồi xuống bên Cu Lý nói với giọng buồn rầu:

– Có điều, dẫu sao thằng Mười đen cũng là thằng em, các chú cũng là em…Anh cũng không muốn có chuyện rắc rối, lỡ có gì tụi công an để ý thì mình thiệt thòi lắm… Chi bằng, nếu có thể cho thằng Mười đen đến tạ lỗi với các chú, có lẽ vẫn tốt hơn. Anh nói vậy, các chú nghĩ sao?

Lối nói chuyện biết điều như vậy của Năm Cam khiến Cu Lý đâm ra nghĩ ngợi.

– Thôi bây giờ chẳng dấu gì anh Năm, bọn em đến đây là để tính sổ thằng Mười đen…Bọn em cũng chẳng ưa gì Thành Chân nhưng danh dự của đất Hải Phòng đâu có thể để cho ai muốn làm gì thì làm! Em nghe mấy đứa em nó bảo thằng Mười đen này láo lắm!

– Có lẽ các chú hiểu lầm rồi, thằng Mười cũng là thằng biết điều lắm, nếu không, dễ gì anh nhận nó về làm thằng em…

Nhận ra nét mặt chuyễn biến trên gương mặt của hai tay anh chị Hải Phòng, Năm Cam biết thành công vội nói luôn:

– Đề anh gọi thằng Mười đen đến cho anh em gặp nhau giải tỏa mọi hiểu lầm, anh em hoà thuận cùng chia nhau chén cơm sống, được vậy anh mừng..

Trước khi gọi điện cho Mười đen, Năm Cam còn làm thêm một động tác cho thật an tâm: hỏi mượn khẩu ruleau nòng trung của Hùng Tót cho vào két sắt!

Thế là, Mười đen thoát được kiếp nạn và với việc gỡ cứu đàn em khỏi những viên đạn “danh dự Hải Phòng”, Năm Cam đã trở thành ” ông anh suốt đời” của Mười đen. Sau này có bảo gã lao vào lửa, hẳn gã cũng chẳng thể từ nan.

Thời kỳ này, tuy anh Ba Thành đã qua đời sau một cơn nhồi máu cơ tim vào ngày mùng 2 Tết, nhưng về mặt đối phó với dư luận, Năm Cam vẫn có trong tay quá nhiều “thuộc hạ” trong giới làm báo. Phải gọi là thuộc hạ vì bọn này nhận tiền, quà của y để phục vụ cho y hệt như một chủ nhân!

Khi Huỳnh Bá Thành còn sống và đang ở cương vị lãnh đạo cao nhất của một tờ báo chuyên ngành. Năm Cam đã được ông giới thiệu với các thuộc cấp như một người bạn thân. Chính vì vậy, sau khi ” anh Ba” không còn, những kẻ hám lợi đã viện cớ “nể” anh Ba để tiếp tục giao du thọ lãnh phẩm vật của y. Hà Phi Long- một cấp phó của Ba Thành lần đầu được giới thiệu với Năm Cam đã bửa luôn một câu:

– Sao, lúc này làm ăn đàng hoàng chưa Năm Cam?

Ỷ bên cạnh có Ba Thành, Năm Cam tỏ vẻ giận dữ và nói luôn:

– Anh nói vậy nghĩa là sao? Tôi làm gì không đàng hoàng chớ?

Thấy căng, nhận ra nét phật ý trên gương mặt cấp trên , Long bèn nói:

– Tôi nói vậy mà Năm Cam cũng giận sao?

Càng về sau, thấy có vẻ an toàn, hàng loạt nhà báo lao vào nhận tiền của y gọi là ” xài chơi” hoặc là “nhậu vài lon bia cho vui”.

Chính vì vậy, khi Năm Cam đã bị sờ gáy lần đầu tháng 5 năm 1995, có đến chín vị chức sắc và phóng viên rải rác ở các báo nằm trong danh sách đen của cơ quan điều tra. Cũng may, cuối cùng họ vẫn là họ, vẫn ra rả “thiên chức người làm báo” trong lúc chén chú chén anh ” để làm việc cho Năm Cam”.

Đứng đầu trong việc quan hệ sòng phẳng với Năm Cam, là anh chàng Hoàng Linh báo Tuổi Trẻ, Quang Thắng, Đoàn Thạch Hãn…báo CaTP.v..v…

Hoàng Linh trong thời gian này chết mê chết mệt bởi một ả bán bia ôm ở quán Hoàng Mỹ nằm trên đường Trần Quang Khải quận 1. Hai chị em Tường Vy, Tường Vân cùng phục vụ một ” nhiệm sở”. Gái bia ôm mà, phải biết! Ả đàn bà ra sức lung lạc mồi chài gã phóng viên có gốc gác ở Nhị Bình-Hóc Môn bằng những thứ thượng đế hào phóng ban tặng cho mình. Tất nhiên, ngoài Hoàng Linh, với nghiệp dĩ bán bia ôm, ả phải chia sẽ phần trời cho với bất kỳ gã đàn ông nào có tiền của nhưng ham trò tửu sắc…

Sau những lần thề non hẹn biển với sự chứng kiến của Năm Cam, đôi ” trai tài gái sắc” đã quyết định gá nghĩa Châu Trần. Trước mắt, Tường Vy sẽ thôi “bẹo hình hài đem bán” để Hoàng Linh nuôi một cách “trong sạch” bằng những đồng tiền “có trời mới hiểu nổi nguồn gốc” dù thu nhập của một anh nhà báo chưa đủ mua một chiếc váy đầm Versace hoặc bộ trang điểm hoàn toàn ngoại nhập.

Chính vì gông đeo cổ Tường Vy, Hoàng Linh bèn rủ rê lôi kéo một nhóm mà bạn bè cùng giới gọi là ” liên minh ma quỷ” gồm: Hoàng Linh báo Tuổi Trẻ, Quang Thắng báo CATP,Tư Lê báo Sài Gòn giải phóng, Nguyễn Hùng báo Phụ Nữ TPHCM…để khi cần, hoặc cùng nhau “nện chí tử” hoặc ” ngồi vào bàn thương lượng” dập tắt những thông tin tai hại cho “người biết điều”. Họ trở thành những bằng hữu thân thuộc nhưng không tránh khỏi “đồng sàng dị mộng”. Dần dà, để phục vụ cho trò chơi múa bút ăn tiền, cả nhóm tìm cách kết thân với Nguyễn Mạnh Trung- lúc này là phó phòng CSĐT phụ trách trọng á. Thay vì thông tin được Mạnh Trung cung cấp để viết bài, họ đi theo con đường ” không viết nhưng có tiền”!

Năm Cam than trời như bọng vì lỡ đeo mang “tình bằng hữu” với Hoàng Linh-Quang Thắng. Đã vậy, ông bạn Đoàn Thạch Hãn thỉnh thoảng lại:

– Anh X, anh Y…ở Ban Biên tập cần tiền đãi bạn bè mà vợ quản lý chặt quá, anh Năm có thể giúp dùm!

Nói nào ngay, Hãn kông phải là nói phét để lấy tiền xài vì ngay sau khi Hãn cầm tiền của Năm Cam, lát sau “anh X, anh Y” đều có gọi gọi điện đến cám ơn Năm Cam.

Để giữ sức khoẻ phục vụ cho việc hưởng khoái hoạt trần gian, Năm Cam luôn duy trì một lịch tập thể dục thể thao đều đặn. Ngoài việc đi đánh tennis ở sân Hồ Xuân Hương, lúc này gia đình Năm Cam đã dọn về ở ngôi biệt thự 107 Trương định quận 3, Năm Cam còn thường xuyên bơi lội. Ở hồ bơi đường Cách Mạng Tháng Tám, bóng dáng một người đàn bà ma mị trong cuộc đời ông trùm bắt đầu xuất hiện.

Người thiếu phụ có chiếc eo thắt nhỏ, cặp đùi dài và bộ ngực ngồn ngộn đi qua trước mắt, Năm Cam chợt cảm thấy rạo rực trong lòng. Y giờ đây đã có tiền, có quyền lực, dĩ nhiên không thiếu gái tơ, nhưng nhan sắc mặn mà của thiếu phụ, đã làm Năm Cam tránh không tránh khỏi xao xuyến.

Suy nghĩ một lúc để tìm cách làm quen, Năm Cam đánh bạo bước đến cạnh hồ nơi thiếu phụ đang nhịp nhàng theo kiễu bơi ếch.

– Cô bơi như vậy chưa đúng lắm đâu! Năm Cam nói.

Thiếu phụ ngước cặp mắt đen ướt rượt nhìn ông trùm. Phải nói là Năm Cam rất chịu khó chăm chút dáng vẻ bên ngoài nên nhìn y rất trẻ. Đồng thời, vốn là vận động viên bơi lội của quân đội Sài Gòn, vóc dáng của y vẫn gọn gàng và khỏe mạnh. Thiếu phụ chợt mỉm cười:

– Em không có thầy dạy. Nếu được, anh chỉ cho em bơi nghen?

Bươc đầu làm quen như vậy là tạm ổn, Năm Cam bắt đầu tiến công một cách từ tốn và êm ái theo kiểu của y và đã thành công nhiều trên tình trường.

Vài tuần sau, thiếu phụ nhận lời đi uống nước rồi dùng cơm với ông thầy dạy bơi…Tất nhiên, đoạn cuối của chiến dịch đã đến sau đó không lâu, thiếu phụ đã cùng ” ông thầy” đi vào một khách sạn ở Thủ đức để…học bơi!

Thu- tên người đàn bà xinh đẹp thua Năm cam chỉ 5,6 tuổi nhưng thoạt trông, không ai có thể đoán nàng đã vượt qua ngưỡng cửa ” băm”! có chồng, con đã lớn, nhưng Thu vẫn còn tính lãng mạn- nếu không muốn nói huỵch toẹt ra bằng một danh từ khác, nên đã ngã vào vòng tay Năm Cam để hưởng một chút mặn nồng ân ái mà gã chồng mê mải làm ăn không có thời giờ mang đến cho nàng. Vả lại, Năm Cam- vốn xuất thân là một giang hồ, có đủ trò đồi truỵ để chinh phục lòng khao khát dục vọng của thiếu phụ đang độ hồi xuân. Càng lúc, đôi nhân tình già càng say đắm nhau hơn…

Để gọi là giúp đỡ người tình tuyệt vời, Năm Cam bèn đưa cô nàng vào một số sòng bạc để cầm cố cho vay…đặc biệt là bán vòng cẩm thạch cho chủ sòng mới phất hoặc con bạc đang hồi vận đỏ. Chính vì lý do luôn cặp kè với ông trùm vào những chốn phức tạp thị phi nên giang hồ tự phong cho Thu chức vợ bé ông trùm, dù nàng có chồng con sờ sờ ra đó!
Sơn Bạch Tạng tên thật là Trần Quốc Sơn, sinh năm 1962 gốc Hà Nội, đã xiêu dạt vào Nam bởi một sự tình cờ. Lúc bấy giờ, thủ đô khi nhắc đến giang hồ, người ta chỉ biết đến hai đại gia là Khánh trắng và Phúc bồ, ấy vậy mà Sơn đụng độ với Khánh Trắng và thắng lợi gần như tuyệt đối.

Quen thói côn đồ, Khánh trắng xem dưới mắt không người và đánh giá thấp Sơn. Đúng là Sơn luôn gọi Khánh trắng bằng anh, nhưng gã vốn chẳng xem Khánh ra gì. Khi va chạm, Sơn vác kiếm chém nhau với Khánh trằng và đuổi Khánh chạy dài. Khánh lãnh luôn vài nhát ngã lăn trên đường, Sơn giơ cao lưỡi kiếm bén ngót toan kết liễu luôn ông anh đầu gấu về Tây Thiên. Thấy ánh mắt sợ sệt van nài của Khánh, Sơn đỗi ý chém luôn vào cặp chân của kẻ thất thế…Từ đó, dù giao hảo với băng của Sơn nhưng thâm tâm của Khánh sợ Sơn hơn sợ cọp!

Một lần bị công an truy đuổi, Sơn đang bỏ chạy đột nhiên đỗi ý…gã ngừng lại và quay mặt nhìn về anh cảnh sát khu vực năng nổ đang hăm hở đuổi tới. Nhanh như cắt, Sơn thò tay vào bụng rút súng, tay kia đánh văng mũ của ” kẻ anh hùng trên đường phố”… Phát súng Sơn bắn sượt da đầu của anh cảnh sát khiến anh điếng hồn ngừng lại, Sơn phá lên cười một cách điên dại rồi quay đầu bỏ đi…Sau đó, để tránh khỏi sự săn lùng của công an Hà Nội, Sơn xuôi tàu vào Nam, miền đất thánh của những kẻ luôn mang trên vai một vài bản án nặng nề.

Sống ít lâu dưới sự cưu mang của đàn em, Sơn tỏ ra khó chịu trước sự tù túng và lệ thuộc. Gã ngõ ý định chinh chiến để dành lấy một số quyền lợi sống cho mình và các đàn em như cách đã từng thực hiện ở Hà Nội…

– Ấy chết, không được đâu anh Sơn… Ở đây bọn Sài Gòn đã quen thuộc địa bàn, lại có những mối giao du lớn…anh đang bị truy nã gắt, sinh chuyện là vướng ngay với bọn công an…gã đàn em vội ngăn lại ” mộng bá đồ vương” của đàn anh.

– Chứ sống như thế này chán chết! Sơn buột miệng than thở.

Suy nghĩ một lúc, gã đàn em chợt nhớ ra vội vàng reo lên:

– Thôi, em nhớ ra rồi anh Sơn a…tầm cỡ của anh, em nghĩ chỉ có giới thiệu với ông Năm Cam mới được! Bản lĩnh của anh phải xài đúng chuyện mới không phí, vả lại sự quan hệ với các giới chức của ông Năm dư sức để đảm bảo an toàn cho anh, ông ấy là đàn anh số 1 ở Sài Gòn mà!

Nghe lời đàn em, Sơn đồng ý để gã tìm người có uy tín để tiến cử mình cho Năm Cam. Gã cũng nghe tiếng Năm Cam cũng hào phóng, giao kết rộng…thử một chuyến xem sao, nghĩ vậy Sơn bèn chờ…

Nguồn tin Sơn bạch tạng đang có mặt ở Sài Gòn đã đến với Năm Cam từ lâu, y vẫn cho người ngầm theo dõi hoạt động của gã nhưng chưa thấy có động tịnh nào gây hại đến cơ đồ của mình, nên Năm Cam vẫn lờ đi.

Sau khi nhận được lời đề nghị giúp đỡ của Sơn thông qua những tên đàn em Hà Nội đang tính sống ở Sài Gòn, Năm Cam lập tức họp bộ tham mưu lại để tính toán. Cuối cùng Thành Chân và Lý Đôi…đều khuyên ông trùm thò tay ra cứu vớt Sơn trong thế kẹt để mua lấy chút ân tình.

Cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh, Năm Cam tạo điều kiện cho Sơn hoạt động một vài sòng bạc để có thu nhập. Sơn hết sức vui vẻ và cảm ơn rối rít.

Có một điều mà ít tên giang hồ nào chịu hiểu: không phải cứ hễ có máu mặt, đâm chém liều mạng, là có thể giàu có bẳng nghề mỡ sòng bạc. Để thành công trong lĩnh vực kinh doanh lòng đam mê đỏ đen, như ông trùm Năm Cam, cần có nhiều yếu tố mà không ai, từ Đại cathay đến Sơn đảo…có được. Sự nhẫn nại, nham hiểm và thậm chí, biết lòn cúi khi cần thiết cũng là một bản lĩnh cần có để trở nên một ông trùm.

Sơn cũng vậy, gã không có sự trì chí nhẫn nại để tích cóp một cách từ tốn và chậm rãi như Năm Cam. Đã vậy thói quen hào phóng ‘ vung tay quá trán” của gã đã không cho phép bành trướng qui mô của sòng bạc mà trái lại, số vốn ngày càng teo tóp dần cho đến lúc Sơn đành phải giải tán công ty!

Thời gian cũng đã có lẽ xoá mờ dấu tích tội lỗi của mình gây ra trên đất chôn nhau cắt rốn, Sơn nghĩ vậy nên quyết định đến gặp Năm Cam nói lời từ giã để “qui cố hương”. Hà Nội, với gã vẫn cứ là một thiên đường!

Năm Cam ngõ ý tiếc và ra vẻ cố cầm giữ Sơn ở lại với mình. Có điều, ngay sau khi Sơn về Bắc, Năm cam hết sức vui mừng, chỉ thiếu điều mỡ tiệc cúng heo! Kè kè bên mình một quả lựu đạn, chẳng biết nổ lúc nào ai chẳng sợ?

Điệu – vợ Thọ đại uý, là người sinh ra và lớn lên ở cứ địa 148 Tôn Đản, không đẹp nhưng khá giỏi giắn khôn ngoan. Năm Cam trao trách nhiệm “hàng -xáo” cho thị. Hàng Xáo, thoạt nghe cứ ngỡ là đơn giản, thực ra phải là người tinh ma quỉ quái. Một con bạc ” khát nước”, tức là thua sặc máu đến độ ù cả tai, luôn luôn nhìn quanh quất tìm quới nhơn. Hàng xáo phải nhìn đúng ra thời điểm và biết rõ khả năng tiềm tàng của nạn nhân để ” ra tay tế độ”. Giấy tờ nhà, xe, …thậm chí, chỉ cần đó là một ” tay chơi có ba má giàu có” hoặc có ” vợ là con gái rượu của các đại gia”, sẽ được hàng xáo qui ra lợi nhuận để gật đầu bảo lãnh những canh bạc ăn thua lớn. Kiểu cho vay nóng, cầm cố đủ loại này, dĩ nhiên có mức lãi xuất kinh khủng: từ 20 đến 30, có khi lên đến 40,50% mỗi tháng. Bởi sự quan trọng của hàng xáo như vậy, nếu không phải là đích thân Trúc mẫu hậu hoặc Điệu thì đừng hòng được giao phó!

Phú nẩu,một con bạc gốc Huế, lui tới các sòng bạc đến độ nhẵn cả mặt và cũng đã cúng cho tổ hợp Năm Cam không biết bao nhiêu là tiền của. Một hôm, Phú đến “giải trí chút ít” ở sòng 148 Tôn Đản. Gặp cơn bỉ cực, tiền bạc mang theo thua sạch, Phú quay qua cầu cứu Điệu. Năm chục triệu quăng ra như muối bỏ biển, chỉ sau vài cây bài đen kịt, Phú bèn quyết định thế chấp căn nhà lấy tiền gỡ gạc. Đúng bài bản, Điệu giở trò:

– Căn nhà của chú, thêm một trăm nữa là cùng! Đó là anh em với nhau…

Bấm bụng nhận lấy số tiền Điệu đưa cho trước sau là 150 triệu, Phú lao vào xới bạc, để chưa được nửa giờ sau, gã cháy túi!
Về nhà thuyết phục vợ đưa giấy tờ cho mình thế chấp, Phú tỏ ra hết sức sợ hãi:

– Em nên nhớ, anh lỡ mượn tiền của băng Năm Cam…không sòng phẳng là chết ngáp chớ chẳng phải chuyện chơi đâu!

Đàn bà vôn tiếc của, vợ của Phú nẩu cần gì biết Năm Cam là ai, vội làm đơn thưa sòng bạc của y. Lá đơn chưa kịp gởi đi, may sao có người quen biết vội cản lại và góp ý:

– Chị muốn chết hay sao chớ? Bọn nó là xã hội đen, dao búa lúc nào cũng sẵn sàng trong tay… Đã vậy, mối quan hệ của Năm Cam với các nhân vật thế lực, cả thành phố này ai mà không biết?

Người vợ mặt tái xanh tái xám vì sợ và tiếc của, thấy vậy ” người hiểu chuyện” bèn tặc lưỡi buông luôn một câu:

– Có như vầy thì may ra… Chị gởi đơn lên Bộ Nội Vụ và đồng thời tiếp luôn những lá đơn khác ra Hà Nội, mới may được việc!

Thế là những lá đơn tố cáo tại hại đối với đế chế Năm Cam xuất hiện trên bàn những vị lãnh đạo cấp cao ở tận Hà Nội.

Thông tin tối mật tầm cỡ an ninh quốc gia còn có khi bị rò rỉ bởi người hám tiền hám gái, huống hồ…
Việc vợ của Phú nẩu làm đơn tố cáo gởi ra Hà Nội đến tai của Năm Cam vào một buổi trưa trong buổi tiệc nhậu có vài ba quan chức…

Về nhà, y lập tức cho gọi Điệu đến để cho hỏi nguồn cơn. Nghe xong, Năm Cam bảo Hiệp phò mã lập tức đến tìm ông Tư Ánh tại nhà riêng.

Ông Tư ra tiếp Hiệp và sau khi ông biết chuyện, ông cười xoà:

– Tưởng gì, chuyện ấy không có gì là khó, chỉ sợ thiếu tiền thôi!

Năm Cam nghe nói mừng vô hạn và lập tức tiến hành việc lập tức hoá giải lá đơn. Ông Tư cùng Hiệp phò mã đi xe hơi ra Bắc. Mối quan hệ của Tư Ánh với các quan chức của Bộ Nội Vụ đủ để ông ta hứa chắc sẽ thành công.

Nào ngờ, sau cuộc gặp thân tình ở nhà ông Trịnh Thanh Hiệp,thiếu tướng cảnh sát, ông Tư mới hiểu số phận của Năm Cam như chỉ mành treo chuông, chắc chắn sẽ bị bắt không chóng thì chầy!

Hay tin dữ, Năm Cam chết điếng. Y lập tức đáp máy bay ra Hà Nội cùng Thành Chân để tìm cách “chạy thuốc”. Tìm đến Hùng phe, tên này sau khi tham gia tham khảo y kiến các quan thầy, đành lắc đầu. Đến Thành cận, gã chủ khách sạn có nhiều mối quan hệ với những nhân vật tầm cỡ, cũng nhún vai tỏ ý bất lực.

Lay hoay ở thủ đô một thời gian, Năm Cam được Thành Chân giới thiệu với hàng loạt anh chị có tên tuổi đất Bắc. Tuy được trọng vọng và chiêu đãi đủ các loại gái tơ, lẫn một vài nghệ sĩ đã thành danh, Năm Cam cũng không sao quên được lưỡi gươm công lý đang treo lơ lửng trên đầu. Hệt như Ngũ Tử Tư thời Đông Châu, Năm Cam chợt nhận ra hai bên tóc mai đã nhuốm bạc từ lúc nào!
Quay về Sài Gòn, Năm Cam quyết định ngừng mọi hoạt động phi pháp.

Tại khách sạn Victory nằm ở góc ngã tư Võ Văn Tần-Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xảy ra một việc tưởng chừng như không dính líu đến Năm Cam như lại gây cho y không ít phiền toái sau này khi đã sa lưới…

Nhật Cùi,tên thật là Đào Kim Ngọc, tên du đãng hạng bét phất lên từ hẻm nhà thờ Tân Định, bạn cùng xóm với Ngọc-em gái Trọng Két. Nhờ bảo kê một số nhà hàng bia ôm, Nhật cùi đâm ra rủng rỉnh tiền bạc. Phú quí sinh lễ nghĩa, gã tổ chức sinh nhật cho con ở nhà hàng bên trong khách sạn. Cuộc vui có đầy đủ mặt giang hồ có tên tuổi ở Sài Gòn đặc biệt là có Tài lùn, Chương còm…được xem là số 1 ở Phú Nhuận. Năm Cam cũng được mời nhưng cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đến dự, chỉ gởi quà mừng.

Đêm ấy, một lãnh đạo tỉnh Minh Hải có công việc đang nghỉ ở khách sạn, tài xế đến đón đúng lúc bữa tiệc của Nhật cùi vừa tan. Đang ngật ngưởng bởi cơn say, các ông tướng giang hồ nghe tiếng còi xe bổng đâm ra khó chịu.

– Mẹ kiếp, thằng nào bóp kèn inh ỏi vậy bay? Nhật cùi lên tiếng.

Thấy bọn say rượu mặt mũi cô hồn, anh tài xế không dám trả lời trả vốn gì…Nhật cùi quát tháo một hồi, bỗng lên cơn cao hứng hất hàm…Cả bọn lao vào đập vỡ kính xe và toan nện luôn tài xế lẫn vị lãnh đạo nọ!

Dĩ nhiên sau đó Nhật cùi bị hốt và lãnh luôn hai năm cưỡng bức lao động vì thái độ ngông cuồng của mình.

– Ba ơi, có người đến tìm! Hiệp phò mã thông báo.

– Ai vậy? Năm Cam hỏi, có phần hơi ngạc nhiên vì trái với qui luật, lẽ ra ai đó muốn ” diện kiến” anh
Năm phải nhờ Hiệp phò mã gọi điện thỉnh thị trước, y đồng ý tiếp mới được vời tới gặp.

– Dạ, mấy anh bên Văn Phòng 2 của Bộ muốn gặp…

Năm Cam mừng rơn, từ vài ngày trước,những cảnh sát đội đặc nhiệm của Bộ từ Bắc vào đã được Năm Cam cho người tiếp cận. Họ cũng chịu ăn uống đãi đằng và có vẻ dễ tính nên Năm Cam thử đặt vấn đề:

– Mấy chú giúp anh nói với ông tướng Trịnh Thanh Thiệp một tiếng, anh hứa sẽ không quên ơn! Miễn là được việc giá nào cũng xong!

Giờ đây họ đến tìm ắt là có chuyễn biến tốt…Năm Cam tin chắc vào điều đó.

– Mời anh Năm đi gặp xếp tụi tôi…trung tá Ngọc, biệt danh Ngọc điếu, phó phòng trọng án cục CSHS Bộ Nội Vụ nói với vẻ mặt tươi tắn.

Năm Cam lật đật thay quần áo để lên xe để đi cùng “các ông bạn mới”.

– Anh Năm nghe chúng tôi đọc lệnh bắt khẩn cấp rồi ký nhận nghen? Một sĩ quan cảnh sát trong nhóm Ngọc điếu nói. Năm Cam nghe mà rùng mình.

Y cảm thấy đất như sụp dưới chân, y lẳng lặng nghe hết nội dung lệnh bắt rồi lúi húi ký tên vào. Hóa ra y đã mắc mưu “điệu hổ ly sơn” từ lúc nhóm cảnh sát đặc nhiệm của Bộ có mặt ở Sài Gòn!

Hôm sau, Năm Cam được áp giải ra sân bay Tân Sơn Nhất để đưa ra Hà Nội hệt như những chuyến đi chơi trước đó, có điều lần này y không phải mang theo hành lý, trên tay được đính vào 2 chiếc còng, một ở cổ tay một ở ngón tay cái! Trước mặt, không phải là bọn đệ tử cúc cung tận tuỵ mà là Ngọc điếu với khẩu AK bá xếp dưới vạt áo khoác!

Lê Nguyễn Hiệp
01-30-2015, 07:59 AM
Trong thời gian bị tù NC làm quen giang hồ đất bắc. Sau 30 tháng bi tù, tháng 10-1997 Nam Cam được tha.

Tập 8

Đón Năm Cam tận chân cầu thang máy bay là một chiếc xe cảnh sát có còi hụ. Ngay lập tức, ông trùm của thế giới ngầm Sài Gòn được đưa về trại giam T16 của Bộ Nội Vụ, cách Hà Nội vài chục kilômét về hướng Hà Tây. ….

Người phụ trách việc hỏi cung Năm Cam là một thiếu tá Cục Cảnh Sát Điều Tra tự xưng danh là Kỉnh. Ông ta hơi thấp lùn, nhỏ hơn Năm Cam vài tuổi và có nét hiền lành khắc khổ.

Liên tục nhiều ngày, Năm Cam phải đối phó với hàng loạt các câu hỏi về hoạt động xã hội đen của mình. Gần hai tháng trời, Năm Cam nhất định không thừa nhận bất cứ không liên quan hay không hề có chút đỉnh dính dáng. Đặc biệt, khi phải đối mặt với lá đơn của vợ chồng Phú Nẩu về việc cầm cố nhà cửa trong sòng bạc của Điệu – vợ Thọ đại uý, Năm Cam nhất định chối biến bất chấp những biện pháp nghiệp vụ. Rồi thì, y lại phải đối chất với Nhật cùi.

Rồi thiếu tá Kỉnh cũng lại đi đâu mất cả tháng trời. Khi trở về, ông ta lại quẳng vào mặt ông trùm lá đơn thưa y thiếu tiền hơn 200 cây vàng của vợ chồng Chung-Tâm! Năm Cam nghiến răng ken két vì giận dữ nhưng tất nhiên, y lại tiếp tục “không có”!

Để đối phó với vòng vây ngày càng siết chặt của nghiệp vụ điều tra, Năm Cam quyết định sử dụng một đối sách quen thuộc của giang hồ Sài Gòn: Y vờ đập đầu tự tử!

Bằng số tiền còn dấu được, khi ra bệnh viện để chữa trị vết thương trên đầu, Năm Cam liên lạc với gia đình đặc biệt là Hiệp phò mã, đứa con rể quỉ quyệt tinh khôn.

Ngay sau khi nhận được mật lệnh, Hiệp bắt đầu vận động cho Năm Cam. Ở đâu cũng vậy, người tốt cũng không ít thì kẻ xấu cũng rất nhiều,bằng tiền bằng quen biết và cả bằng ” những chiếc mền da”, Hiệp cũng đã lôi kéo được một số quan chức thừa hành luật pháp vào cuộc.

Do vội vã và có phần chủ quan, các cơ quan của Bộ Nội Vụ đã làm thiếu sót những thủ tục cần có để giam giữ Năm Cam. Viện kiểm soát nhân dân TPHCM và kể cả VKSND tối cao đã có những văn bản phản đối. Chưa hết, việc kiểm tra tại trại T16 đã làm bối rối những viên chức mẫn cán nhưng thiếu cẩn thận. Cuối cùng sau 11 tháng giam giữ tại trại T16, Năm Cam nhận được một quyết định tập trung cải tạo 3 năm do chủ tịch UBND TPHCM lúc bấy giờ là ông Võ Viết Thanh ký. Tất nhiên, cũng có những dư luận phản hồi,phần thì do những kẻ hám lợi dính líu đến Hiệp phò mã, phần bởi những con người chính trực nhưng quá đỗi ngây thơ, không hình dung nổi tầm vóc và sự lợi hại Năm Cam!

Sau khi nhận được quyết định tập trung cải tạo, Năm Cam lập tức được đưa đến trại Thanh Hà nằm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phú để lao động. Vụ án C5 coi như ” cháy”! Và, để đối phó,Năm Cam từ trại giam bắt đầu chỉ đạo cho Hiệp phò mã những nước cờ tiếp theo nhằm mục đích dành lại tự do cho mình. Thời gian ở trại Thanh Hà, Năm Cam đã tận dụng cơ hội để thiết lập mối quan hệ sâu đậm với giang hồ miền Bắc.

Những thông tin chính xác có, sai lệch do chủ quan của các tay nhà báo nghiệp dư có, đã làm cho toàn bộ giới giang hồ Sài Gòn còn sót lại sau cuộc tảo thanh phải co cụm phòng thủ. Ngay cả việc để rò rỉ tin tức về 9 nhà báo có quan hệ thân hữu với Năm Cam cũng làm bọn này ” nín thở qua sông”. Hoàng Linh, Quang Thắng, Đoàn Thạch Hãn.v.v…ra sức thanh minh với những kẻ cho là có thẩm quyền. Ngay Từ Kế Tường, Hà Phi Long.v.v…cũng có những động thái nghi binh nhằm che đậy việc đã từng nhận ” lại quả” của ông trùm.

Dương Minh Ngọc, vốn là tay chân thân tín của Năm Cam, cũng vội vã tìm cách xoá sạch dấu vết. Mạnh Trung còn tệ hại hơn, y cắt luôn quan hệ với nhân tình vốn là ” hàng xài rồi” của Năm Cam nhượng lại và giao du rộng rãi với cách báo chí nhằm mục đích nghe ngóng thôn tin và bưng bít những gì bất lợi.
Tóm lại, toàn bộ những kẻ có dính líu đến Năm Cam, trong 11 tháng đầu tiên từ khi y bị bắt đều luống cuốn đối phó!

– Chú là chú Năm Cam? Một gã giang hồ Bake đứng ở cổng sắt trại Thanh Hà hỏi ” ông lão lù khù” đang tay xách nách mang.

– Ủa, sao em biết anh? Năm Cam vờ ngạc nhiên.

– Chú quên con rồi sao? Con là Cường con, em của anh Sơn…

– Sơn nào nhỉ? Năm Cam nhăn trán hỏi ra điều không nhớ.

– Anh Sơn bạch tạng ở Hà Nội, chú Năm nhớ chưa?

– A…Đến lúc này Năm Cam mới chịu bộc lộ mối quen biết nguy hiểm.

Vài ngày sau Thành Chân đến thăm ” ông chủ lớn”. Đi cùng gã giang hồ đất cảng có một người,theo Năm Cam là cả một sự liều lĩnh: Khánh trắng! Năm Cam tỏ vẻ không hài lòng:

– Chú không nên đến đây, bất lợi cho chú và…cho cả tôi!

Khánh trắng khui chai Martel mang theo vừa cười vừa đáp:

– Anh đừng sợ, chẳng ai dám rớ đến em đâu!

Năm Cam không trả lời. Y nhận ra Khánh trắng có một nhược điểm rất lớn và hết sức tai hại: chủ quan. Ông trùm của những ông trùm hiểu ngay một điều tất yếu sẽ xảy ra trong nay mai: Khánh trắng sẽ khó tồn tại với bệnh chủ quan và sẽ có kết thúc không tốt đẹp chút nào!

Quả không hổ danh một ông trùm đầy mưu lược. Năm Cam đã đoán đúng về con hổ dữ Hà Thành: Khánh trắng sau chuyến đi thăm Năm Cam đã bị tóm cổ. Năm Cam chỉ nhún vai tỏ ý rất tiếc khi được tin và buông luôn một câu: ” Ở đời chẳng có cái dại nào giống cái dại nào!”.

Đúng vậy, sau này Năm Cam sập hầm cũng bởi cái dại chủ quan hệt thế.

Trong thời gian đầu, Năm Cam sống hệt như ông già xuất thân từ giới trưởng giả dù được lâu la đất Hà Nội có mặt ở trại luôn xem trọng như một đàn anh cao cấp. Cho dến một buổi sáng nọ, một tên giang hồ tầm cỡ của Hà Thành chạy vào báo:

– Chú Năm ơi, anh Thắng đưa anh Sơn lên…đang ở ngoài cổng! Chú ra xem…

Năm Cam không tránh khỏi ngạc nhiên vì y đã dặn Hiệp phò mã thông báo cho toàn bộ thân hữu giang hồ Bắc cũng như Nam, chớ nên đường đột ghé thăm y.

Thắng Tài Dậu đang đứng nói chuyện với Sơn Bạch Tạng cách cổng trại chừng vài chục thước, bên cạnh là chiếc xe Toyota 12 chỗ mới cáu cạnh.

– Lát nữa em vào với anh! Sơn nói lớn rồi quay qua tiếp tục câu chuyện dỡ dang với Thắng. Năm Cam mỉm cười, y chợt nghĩ, có Sơn đến thăm cùng Thắng tài dậu, chắc hẳn bọn giang hồ miền Bắc ở trại phải sợ mất mật! Hóa ra, y đã đoán sai. Sơn chẳng phải đến thăm y mà sau một lúc nói chuyện với ông anh đỡ đầu Thắng tài dậu, gã giang hồ số 1 miền Bắc lững thững đi vào, theo sau là mấy gã đàn em khệ nệ rương bọng! Gã vào tù…

Nhờ những mối quan hệ đặc biệt, khi xảy ra vụ Khánh trắng bị bắt cùng hàng loạt các tay có máu mặt khác sa lưới pháp luật, một ai đó có trách nhiệm đã cho người đến mật báo. Sơn đứng trước hai chọn lựa:

Một là chờ bị tóm cổ bởi những vụ vi phạm pháp luật trong quá khứ cùng việc tổ chức băng nhóm hoạt động xã hội đen trong hiện tại. Hai là, tự ý đi trình diện với số 7 Thuyền Quang, với một sự sắp xếp nhất định. Sơn phải cuốn gói vào trường cưỡng bức lao động, tạm rời xa thủ đô náo nhiệt cùng các thú vui thâu đêm suốt sáng, một thời gian không dài. Tất nhiên, Sơn đã chọn cách thứ hai với sự tham mưu của ông anh Thắng tài dậu và kẻ đỡ đầu là một sĩ quan cấp tá.

Ngay ngày đầu tiên nhập trại, Năm Cam đã nhận định được ngay trại Thanh Hà là nơi ” dễ sống”. Người cán bộ trực trại tên Thuý khi nhận 1.900.000 đồng của Năm Cam gửi lưu ký đã hỏi một câu đầy ngụ ý: ” Tôi ghi anh gởi 1 triệu nhé?” Năm Cam mừng rơn gật đầu lia lịa. Nhật cùi, số tiền Năm Cam dúi cho lên xe là 900.000 đồng, vị cán bộ trực trại chỉ nhập vào số 500.000 đồng. Gã toan thắc mắc nhưng bắt gặp cái cau mày của Năm Cam vội im luôn…

Năm Cam kể lại cho Sơn nghe chi tiết của việc ăn chặn tiền lưu ký một cách dè dặt rồi đưa ra lời khuyên:

– Anh nghĩ rằng, với bọn này…chịu ăn là tốt cho mình rồi, em nên khai thác điểm này để có cuộc sống dễ chịu thoải mái hơn!

Sơn nghe xong trầm ngâm suy nghĩ. Quả đối với gã, việc hao tốn không thành vấn đề vì Thắng tài dậu sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của gã, nhưng danh dự giang hồ không cho phép Sơn lòn cúi, mua chân đứng kiểu này…

Nhận ra vẻ đắn đo của Sơn, Năm Cam không khuyên tiếp. Y cho rằng, thực tế sẽ buộc Sơn làm tất cả những gì cần làm, chẳng cần phải khuyên nhủ, thúc giục.

Nhật cùi, do một liên quan hết sức vớ vẫn với ông trùm, đã được di lý từ trại Tống Lê Chân để ra đất Bắc đối chất với Năm Cam. Sẵn chuyến đi, cũng bị tống theo ông trùm lên trại Thanh Hà- một cơ sở cũ của Viện Khoa Học Hình Sự được cải tạo thành một trường cưỡng bức lao động.

Được ít lâu, Sơn bắt đầu hành động để dành lấy vị trí độc tôn trong trại giam. Bằng sự từng trãi ở các trường trại, Sơn chú ý đến một tên giang hồ máu mặt ở Hải Phòng. Thức – tên đàn em của Dung Hà, được Sơn lôi kéo giúp đỡ về ăn uống cùng gã. Sau khi tạm thu phục được Thức, Sơn bèn nhờ Năm Cam tiến cử với trưởng trại, bồ ruột của ông trùm. Thế là Thức trở thành trưởng ban thi đua toàn trại, một chức vụ đối với tù là số 1, chỉ thua cán bộ mà thôi.

Nhờ đưa được ngươi thân tín vào vị trí quan trọng, Sơn trở thành một ông vua con. Rượu bia, tiền mặt…bất kể thứ gì dù nội qui cấm đoán, hễ ” anh Sơn muốn” là có ngay lập tức. Thắng tài dậu vẫn thường xuyên tiếp tế cho Sơn một cách đầy đủ nhưng, theo Năm Cam, bản chất của Sơn là vậy… gã vẫn buộc tất cả bọn tù ở trại phải biết điều mỗi khi có thăm nuôi. ” Anh Sơn hút với em gói thuốc…”. Một tên tù nghèo kiết xác, mẹ thăm nuôi chỉ độc muối vừng cơm nắm cũng ráng mua được gói ba số để biết điều với anh Sơn. ” Sao mày không để mà dùng! Tao có hút thuốc đâu?” Sơn hỏi. ” Dạ em có rồi…đây là để anh Sơn tiếp khách đấy ạ!”. Tên tù khốn khổ trả lời và đưa gói thuốc lên bằng cả hai tay. “Thôi, thế thì cho anh xin nhé…” Sơn tỉnh bơ hất hàm cho đệ tử thu nhận ném vào “kho”! Và cũng những việc tưởng chừng con con đơn giản thế thôi, đã xảy ra chuyện lớn. Thức, Thức với vai trò thi đua toàn trại, cảm thấy khó chịu khi phải làm bù nhìn giữ dưa cho Sơn. Gã mang tiếng số 1 toàn trại nhưng không hề một ai đoái hoài tới, dù chỉ một điếu thuốc. Có những lúc bực quá, gã dằn mặt:

– Chúng mày không biết đến tao đừng trách tại sao tao lại ác…

Bọn tù kốn khổ vội chạy đến mách Sơn. Sơn chỉ cười, nhưng bắt đầu để ý đến Thức, với cặp mắt thiếu thiện cảm. Cho đến một ngày nọ, giọt nước cuối cùng đã tràn ly, Thức bỏ ra sinh hoạt riêng với đàn em Hải Phòng.

Rất bình thản, Sơn gọi hai gã đàn em thân tín đến dặn dò. Vài hôm sau, Sơn xin cán bộ trực trại lên phòng Năm Cam, ngủ qua đêm để ” tâm sự”.

Cũng ngay đêm ấy, Thức đang ngủ thì bị dựng dậy để tạt vào trọn mặt một ca nước sôi ùng ục! Cuộc thanh trừng nội bộ của Sơn tổ chức khá chu đáo đến mọi chi tiết, nên dù khảo tra tới mấy, vẫn không moi được một lời nào bất lợi cho Sơn. Năm Cam nhận định:

– Sơn bạch tạng quả có tay nuôi đàn em, sẵn sàng chết chứ không khai cho đàn anh!

Ngay sau khi Thức bị loại ra khỏi vòng chiến đấu, Sơn bèn bàn với Năm Cam đưa Nhật cùi lên làm vị trí trưởng ban thi đua đang bỏ trống. Vốn không có đầu óc, Nhật cùi lập tức mừng rỡ nhận lời.
Để trọn nghĩa tình với đàn em, Sơn lập tức nhắn Thắng tài dậu lên gặp. Gã chỉ nói vắn tắt về sự việc đã xảy ra, kèm theo lời yêu cầu:

– Anh Thắng cố lo cho bọn nó bằng mọi giá, đó là danh dự của em và anh!

Chẳng biết nhờ vào đường dây nào, Thắng đã xoay sở cho tên đàn em trực tiếp tạt nước sôi Thức chỉ một mức án 3 năm…

Từ vị trí một tổ trưởng chăm sóc hoa kiểng có dưới tay cả chục phạm nhân ốm đói vật vờ luôn trông chờ vào lòng ” từ bi hỉ xả” của ông trùm, Năm Cam được đưa qua thư viện với điều kiện toàn bộ sách báo y phải tự lo liệu. Dĩ nhiên, có những thỏa thuận ngầm khác với giá cả rõ rệt. Năm Cam chỉ kể lại khi ngồi nhấm nháp bia bọt ở bờ sông Sài Gòn.

Gia đình đến thăm cứ hai tháng một lần, chi tính riêng tiền vé máy bay, đã vài tỷ bạc! Một con số kinh khủng nhưng nào có thấm tháp gì đến tài sản khổng lồ của ông trùm tích cóp suốt bao nhiêu năm…

” Con đã liên hệ với Thuyết, anh ta bảo việc của ba có thể lo được nhưng tốn ghê lắm!”. Hiệp thông báo cho ông bố vợ một cách hồ hởi. Không hồ hởi sao được, chỉ có với lý do ” lo cho ba, gã con rể mới rút ruột được gia đình vợ những khoản tiền lớn, một số nhõ thật sự dùng vào việc của Năm Cam. Số còn lại, gã và Long đầu đinh, tha hồ ném vào cuộc truy hoan không mệt mỏi cạnh những mỹ nữ đất Hà Thành, đẹp, thông minh lại khéo chìu chuộng”.

Bao nhiêu cũng được, còn người còn của…lo gì! ” Năm Cam trả lời chắc nịch. Mối quan hệ ấy, do Năm Cam chuẩn bị từ lúc phong phanh có lệnh bắt giữ y.

Thuyết, có những mối quan hệ cần thiết. Gã nổi tiếng là ” kẻ gõ cửa bằng chân” ở bất kỳ cơ quan hoặc nhà riêng các nhân vật thế lực nào.

Việc gặp gỡ và quen biết gã, thực sự chẳng phải tình cờ mà phát xuất từ một quá trình nghiên cứu công phu của Năm Cam cùng các quan thầy ở Sài Gòn.

Khi Thuyết đến nghĩ lại ở khách sạn Cam trên đường Nguyễn Tất Thành quận 4, tổng cộng hai lần, Năm Cam đã có những thông tin cần thiết về ” con bài” mới. Y lập tức tổ chức một cuộc gặp ” rất tình cờ” để làm quen và trao đỗi địa chỉ, số điện thoại liên lạc khi cần thiết.

– Sẽ có dịp anh ra Hà Nội để nhờ chút ít công việc tế nhị! Năm Cam nói nhỏ.

Tháng 04-1995, y tìm ra Bắc để gặp Thuyết thật. Chẳng rào đón úp mở gì, y đã quá quen thuộc với cách làm việc của những tay cò đất Hà Nội, y vào đề luôn:

– Anh đang bị triệu tập đến văn phòng 2 Bộ Nội Vụ, sự việc thế này…

Ngày hôm ấy, sau khi trao đỗi những biện pháp cần thiết, Năm Cam đưa cho gã một phong bì dày cộp đựng 7.000 USD với lời dặn dò:

– Cố giúp anh, đây chỉ là tiền xe pháo, cần bao nhiêu hễ được việc, anh không tiếc! Chú giúp anh, anh sẽ đền ơn chú thỏa đáng!

Ít lâu sau, Năm Cam bị bắt khi chưa kịp sử dụng đến ” mối quan hệ” này. Giờ đây, nghe Hiệp nói, Năm Cam mừng như bắt được vàng, y hỏi luôn:

– Nó đòi bao nhiêu? Con có hỏi cách làm việc của nó không?

– Cũng đơn giản thôi ba ạ! Việc bắt giữ ba, theo anh ta nói, hoàn toàn có thể khiếu kiện và nếu chịu chi ngọt, chuyện gỡ cho ba về rất dễ!

– Bao nhiêu? Năm Cam hỏi dồn, niềm hy vọng tự do làm y trở nên hấp tấp.

– Khoảng 40.000 USD và thêm 10.000 USD cho anh ta!

– Rồi! Coi như xong, con cứ tiến hành, ba đợi…Năm Cam kết luận

Sau khi nhận 7.000 USD ” xe pháo”, Thuyết chưa kịp vận động gì. Năm Cam đã bị bắt. Anh ta hơi chút bất ngờ vì trong con mắt đánh giá của anh ta, Năm Cam chỉ là một lão chủ khách sạn vô hại và có phần dễ mến! Cũng cần lướt qua một chút về bản thân nhân vật Thuyết… Anh ta vốn xuất thân là một công an ngành an ninh thuộc A13, sau này sau khi tách ra thành lập tổng Cục Tình Báo, đơn vị này trở thành B11. Học trường cảnh sát một thời gian, Thuyết được cử đi học ngành tâm lý học lúc mang cấp thượng sĩ. Trong thời gian này, do phụ trách công tác tuyển mộ, Thuyết nhận về cơ quan con trai ông Trần Đức Lương- tổng cục trưởng Tổng cục địa chất. Qua lại thăm viếng gia đình ông Lương, Thuyết nhận ra cô Minh Anh, ái nữ của ông cục trưởng, khá xinh đẹp và thông minh. Họ đã dần dà đi đến chỗ yêu nhau. Bởi một nguyên nhân hiểu lầm không đáng có, Thuyết đã bị Minh Anh quyết định chia tay dù rất yêu anh ta…

Sau đó ít lâu, Thuyết lấy vợ. Lần lấy vợ đầu tiên của anh ta lại là một bi kịch. Bà chủ khách sạn nhìn thấy Thuyết một tương lai khá sàng sủa nên tìm các mai mối, cột Thuyết với con gái của mình. Do còn quá trẻ, Thuyết đã rơi vào bẫy! Hồng, cô vợ đầu của Thuyết, mắc bệnh tâm thần rất nặng sau chuyến đi hợp tác lao động ở Đức do bị thất tình… Khi có đứa con trai với Hồng, Thuyết đành chấp nhận sự thể đã rồi và chỉ mong cô vợ sẽ thuyên giảm. Thế nhưng, càng ngày cơn điên càng nặng. Thậm chí đã có lần, Hồng dùng đũa bếp đánh vào đầu mẹ ruột Thuyết khi bà lên thăm con trai.

Bi kịch càng rõ nét hơn khi được bà Hiền, mẹ ruột, ủng hộ cho việc cư xử tệ bạc với bà mẹ của Thuyết. Thân phận tầm gửi đã làm cho Thuyết phải chịu đựng suốt một thời gian dài. Mẹ của Thuyết, như bất kỳ bà mẹ nông thôn nào, cũng khuyên con trai chịu đựng để giữ êm ấm gia đình. Cao trào của bi kịch xảy ra khi Thuyết vắng nhà, bà Hiền và Hồng xua đuổi mẹ Thuyết ra khỏi nhà số 7 Văn Thánh bằng cách ném luôn đồ đạc của mẹ con Thuyết ra đường.

Giọt nước mắt tuổi nhục, Thuyết ẳm con trai đi cùng mẹ đi tìm chỗ ở mới. Tiếp tục, gia đình Hồng cho rằng Thyết không xứng đáng với Hồng và chịu trách nhiệm về việc Hồng về nhà mẹ ruột quậy phá, họ buộc Hồng đưa đơn ly dị

Thuyết đưa con trai về quê cho mẹ nuôi dưỡng à sau đó bỏ ngành công an ra chạy chợ. Anh quyết phải tạo dựng sự nghiệp để khỏi phải nếm tủi nhục vì nghèo khổ như trước. Kinh doanh hàng điện tử cao cấp có phần thuận lợi nên Thuyết phất lên nhanh chóng. Anh ta lấy vợ một lần nữa… Lần này, người phụ nữ anh chọn khá giỏi và thương chồng. Hợp, sinh ra cho anh hai đứa con gái xinh xắn khôn ngoan…Cũng trong thời gian này, mối giao du của Thuyết dần mở rộng kể và chiều sâu lẫn tầm vóc của đối tượng.
Vụ án Vũ Xuân Trường nổ ra với hàng loạt sĩ quan cấp cao của cảnh sát, bộ đội biên phòng có dính líu… Thông tin xuất hiện nhiều luồng trái ngược va ông Lê Thế Tiệm, thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng cảnh sát cũng bị xem là có bao che cho Trường hói do việc thường cho Trường hói đi cùng xe và vợ Trường có đến nhà riêng để cầu cứu… Do việc cần kiểm chứng thông tin, Ban Kiểm Tra Trung Ương đã nhờ đến Thuyết với tư cách một công dân, qua sự giới thiệu của ông Đào duy Quát phó ban Văn hoá Tư tửong Trung Ương.

Khi mọi việc được sáng tỏ, ông Tiệm được minh oan thì Thuyết rơi luôn vào tầm ngắm của Phạm Chuyên giám đốc CA Hà Nội, kẻ chủ mưu giấu mặt trong việc triệt hạ ông Tiệm.

Sau khi Năm Cam bị bắt, Hiệp phò mã được gia đình giao phó trọng trách tìm ra cánh cửa có thể giải thoát cho được ông trùm. Trước khi xộ khám, Năm Cam đã kịp dặn dò Hiệp và Thuyết và những đầu mối liên quan khác.

Hiệp tức tốc ra Bắc. Gã tìm đến Thuyết để nhờ vả. Sau khi được thông báo đầy đủ chi tiết về việc bắt giữ Năm Cam. Thuyết nghĩ một lúc rồi nhờ đến một người: ông Nguyễn Thập Nhất.

Ngoài cương vị trưởng phòng kiểm soát giam giữ của VKSND Hà Nội, ông ta còn là tiến sĩ Luật. Thuyết cho rằng, ngoài ông Nhất khó ai có thể tìm ra cách giúp đỡ Hiệp giải cứu Năm Cam.

Nghiên cứu tất cả chi tiết liên quan, ông Nhất tuyên bố:

– Có thể khiếu nại, việc giam giữ Năm Cam sai pháp luật là có cơ sở!

Ông khẳng định, nếu bị bắt giữ bởi cơ quan điều tra thì phải có chứng cớ buộc tội được VKS ngang cấp phê duyệt. Nếu bị bắt để sau đó đưa đi tập trung cải tạo, thì việc giữ Năm Cam ở trại T16 là sai, phải đưa đi cơ sở để giáo dục.

Mừng như bắt được vàng, Hiệp bàn bạc với ông Nhất và Thuyết để thực hiện việc khiếu nại, kêu oan cho ông bố vợ.

Thế là, ông Nhất hướng dẫn Hiệp thực hiện các công đoạn cần thiết.

Cũng với mối quan hệ sẵn có, ông Nhất đưa Hiệp và Thuyết đến gặp ông Cường, thư ký riêng của ông Lê Thanh Đạo-Viện trưởng VKSND Tối Cao.

Mỗi túi quà gồm rượu tây, bánh.v.v.. trị giá vài ngàn USD, được đặt vào thêm chiếc phong bì đựng 5.000 USD do Hiệp và Thuyết thiết kế mang đến do sự chỉ đạo của ông Nhất, để trao cho ông Cường một túi, nhờ ông này trao lại cho ông Viện Trưởng đầy quyền uy một túi y hệt. Lá đơn công khai đầy tính chính thống của bà Phan Thị Trúc vợ Năm Cam, đã xuất hiện trên bàn làm việc của lãnh đạo VKSND tối cao như vậy!

Ông Phạm Sĩ Chiến, Phó Viện Trưởng VKSND Tối Cao được tặng một túi quà và Hiệp đưa cho Thuyết 3.000 USD nữa để Thuyết đến tận nhà riêng của ông Chiến lắp đặt một dàn âm thanh, đầu đĩa VCD loại tối tân lúc bấy giờ!

Kết quả, một kháng nghị việc giam giữ sai pháp luật Năm Cam do ngành CA thực hiện, được đích thân ông Viện phó Phạm Sĩ Chiến ký với sự chỉ đạo của Viện Trưởng Lê Thanh Đạo, được công bố và được gởi sang Bộ Nội Vụ…

Ông Nhất được Hiệp đưa cho 10.000USD gọi là đền ơn…

Riêng Thuyết, do mối quan hệ đặc biệt thân tình với ông Trần Mai Hạnh, giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ Tịch Hội Nhà Báo, Tổng biên tập báo Nhà Báo& Công Luận, đã nhận nhiệm vụ giúp về mặt dư luận…

Lá đơn của bà Phan Thị Trúc, kháng nghị của Viện kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao, được lần lượt đăng tải…

Trong việc này, ông Hạnh được đền đáp bằng một đồng hồ Thuỵ sĩ loại đắt tiền, một dàn âm thanh đầu đĩa hệt ông Phạm Sĩ Chiến.

Ngoài ra, với lý do sữa chữa nhà cửa, ông Hạnh hỏi vay Thuyết và Hiệp 140.000.000 đồng Việt Nam.
Việc kháng nghị của VKSND Tối Cao và việc đăng tải đơn thư của công dân Phan Thị Trúc rõ là không có gì sai, nhưng biết giải thích sao về việc hao tốn tổng cộng 57.000 USD của gia đình Năm Cam?
Sau khi bị bắt giữ, Thuyết cứ ân hận mãi vì việc trót dính líu vào ông trùm xã hội đen Năm Cam, dù theo anh ta, việc dính líu ấy không đáng kể!

Thực vậy, ngay từ lúc bắt liên lạc được với ông Nhất và hàng loạt đầu mối quan trọng khác có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thả Năm Cam về sớm sau này, Thuyết đã nhanh chóng bị gạt ra rìa! Thuyết đã rơi nước mắt khi bộc lộ về hai việc khiến anh ta cảm thấy có lỗi với người thân, với chính mình và đặc biệt với hai đứa con gái: Bốp và Bẹp.

– Trong đời ai cũng có sự lầm lẫn, riêng tôi có hai sai lầm không thể thể cứu vãn và kông thể tự tha thứ cho mình, đó là rời bỏ Hợp, người vợ chung thủy, nhân hậu nhất mà tôi may mắn được gặp trong đời…Thứ đến, là việc giúp đỡ Năm Cam khi chưa thực sự hiểu rõ ông ta!

Dư luận báo chí, đa số là do thêu dệt hoặc có ác ý từ những kẻ mưu đồ dùng sự việc này vào cuộc đấu đá cá nhân, nhưng cũng qua đó giúp Thuyết tỉnh ngộ ra nhiều điều…

Cũng trong thời gian này, Trịnh Nhu,với cương vị cục phó cục V26 đã ghé thăm trại và gọi Năm Cam lên căn tin để nói chuyện. Cùng đi là trung tá Cương, giám thị trại Bố Lá. Gặp Trịnh Nhu, Năm Cam mừng rơn:

– Giúp tôi với! Chẳng lẽ anh làm ngơ chuyện của tôi sao?

– Hẳn là phải giúp rồi! Có điều để xem ý các cụ thế nào đã!

– Ý các cụ cũng là ý của anh thôi! Anh giúp cho tiếng nói, tôi mang ơn!

– Chẳng cần thế đâu, mình với Năm Cam mà có gì mang ơn hay không…

Sơn lại gây một vụ thanh toán khác khiến Năm Cam không khỏi gờm tên du đãng Hà Nội này. Sự việc ban đầu xem như đơn giản…

Hôm ấy Sơn đang đi ngang qua chỗ phơi dụng cụ lao động của một đội sản xuất. Thấy khó đi, bản tính nghênh ngang của một ông trời con buộc Sơn lên tiếng:

– Này, chúng mày dẹp vào cho bố mày đi qua cái…Mẹ kiếp, phơi phóng linh tinh!

– Đường rộng thế, có đi được thì đi…bọn tao lại còn phải dẹp đường cho mày cơ à! An, một đàn anh có tên tuổi ở Hải Phòng lên tiếng. An mới chuyển về trại, nghe nói về sự ngang ngược của Sơn bạch tạng từ lâu nên thầm bất mãn, nay có dịp buột miệng phản ứng.

– A, mày giỏi thực đấy! Mày là thằng nào? Sơn giận tím mặt hỏi lại.

– Tao là An, có gì không? Kẻ xúc phạm hỏi lại với vẻ thách thức ra mặt.

Tuấn Anh, sát thủ thân tín nhất của Sơn lẳng lặng kéo tay của Sơn về buồng giam. Vừa về đến nơi, Tuấn Anh đã rút dùi đi cùng một đàn em qua phòng “kẻ phạm thượng”. Gặp An, Tuấn Anh gằn giọng hỏi với vẻ một đàn anh:

– Này thằng kia, mày muốn gì mà bố láo với anh Sơn?

– Tao chẳng muốn gì cả! Thằng nào bố láo thì tao bố láo…Còn mày, mày muốn gì?

– Muốn gì à?

Tuấn Anh lao tới vung dùi cui đâm An. Cuộc ẩu đả nảy lửa tuy không dài nhưng đủ cho An chuẩn bị đối phó nên gã lập tức gạt tay địch thủ rồi bỏ chạy…

Ra đến cổng trực trại, An la lớn cầu cứu. Cán bộ, và trưởng trại tình cờ có mặt ở gần đó đã can thiệp kịp thời. Thuý – cán bộ trực trại hỏi như quát:

– Có chuyện gì đấy chúng mày? Loạn hết cả rồi á?

An vội vàng thuật lại đầu đuôi. Gã nghĩ rằng tất cả mọi việc là do Sơn bạch tạng cố tình gây sự nên tha hồ vạch tội. Bất ngờ, dù trước mặt hàng chục cán bộ, Tuấn Anh lao tới, đâm luôn một nhát vào bụng An. Đang kể tội Sơn nhưng An cũng không quên cảnh giác, nên kịp bước lùi một bước… Nhát đâm, sượt vào sườn An tóe máu. Vị trưởng trại, sau một giây sững sờ trước hành động hết sức táo tợn của Tuấn Anh, vội hét lên lạc cả giọng:

– Bắt lấy nó! Mẹ kiếp, trước mặt tao mà nó dám làm như thế à? Trói nói lại…

Trong tích tác, tên phạm nhân dữ dội đã bị khống chế và lôi đi đến phòng trực trại. Dĩ nhiên, trong lúc nóng giận, số cán bộ quá khích đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Tuấn Anh, biến gã thành một chiếc bị rách!

– Anh già ơi! Giúp em với! Sơn lật đật tìm Năm Cam cầu cứu.

Sau khi nghe rõ mọi việc, nhận thấy đây là cơ hội bằng vàng để thu phục hoàn toàn bọn ” đầu lâu tay chân” của Sơn vốn không mấy gì nể phục mình, Năm Cam đồng ý giúp đỡ. Tuy vậy y vẫn thòng một câu đúng với bản chất của mình:

– Anh sẽ cố xin giúp, chẳng biết có được không nhưng vẫn phải làm thôi, anh em của mình bị như thế anh đau lòng lắm!

Và trước ánh mắt tin cậy của Sơn, Năm Cam quày quả đi ra cổng.

Chẳng biết mối giao hảo của Năm Cam với trưởng trại ” sâu đậm” đến đâu, chỉ thấy rằng,sau một lúc to nhỏ với “thầy”, ông trưởng trại đầy quyền uy không còn lộ vẻ giận dữ như lúc đầu. Ông bảo với thuộc cấp:

– Thôi, lập biên bản cho nó đi kỷ luật được rồi…Không đánh nữa!

Tuấn Anh, với gương mặt đang biến dạng vì đau đớn, cố nhìn Năm Cam để gật đầu cám ơn. Nhờ y, Tuấn Anh đã bảo vệ được danh dự giang hồ bằng cách dù thế nào cũng không khai ra ông anh Sơn bạch tạng. Như thế là một điểm son và là một thắng lợi lớn. Vài ngày kỷ luật có thấm tháp gì?

Sau sự việc can thiệp giữa chỗ bàn quan với bao cặp mắt dòm dỏ để cứu Tuấn Anh, vị thế Năm Cam trong lòng giang hồ xứ Bắc đã cải thiện rõ rệt. Trước kia, kình nể y chỉ có Sơn bạch tạng. Còn giờ đây, không ai không muốn ” anh Năm” nhìn ngó đến thân phận của mình. Ai chả phòng đến một lúc sa cơ…
Vào giai đoạn này, với số báo chí Hiệp mang đến để ông trùm tham khảo những gì có liên quan đến mình, Năm Cam đặc biệt chú ý đến một nhân vật.

– Thằng Lê Huy Phú này là thằng nào? Năm Cam hỏi với giọng không vui.

Vui làm sao được khi hàng loạt sự việc, đúng có sai có của Năm Cam đều bị phanh phui với giọng không mấy gì tử tế, thậm chí có thể gọi là mạt sát.

– Con không biết nhưng nghe đâu nó là một thằng giang hồ đểu, có biết một số ít anh em giang hồ rồi lượm lặt thông tin viết báo…? Hiệp đáp.

– Thằng này láo lắm! Mày điều tra rõ về nó xem sao?

Sau một cuộc điều tra ngắn ngủi, từ nguồn thông tin chủ yếu ở các tay nhà báo vốn đã ăn tiền của tập đoàn Năm Cam ngập mặt, Hiệp thông báo:

– Thằng này có thông tin từ Ngọc điếu rót qua, cộng thêm nó đã ở tù nhiều năm nên khá hiểu nhiều về giang hồ dù không phải là giang hồ… Hiện nó viết cho tờ báo thanh niên, tờ CA Thành Phố và tờ Tiền Phong, tóm lại thằng này chịu len lỏi nhưng không phải là ” nhà báo có thể ” như đám thân hữu với mình!

– Vậy sao? Thôi tạm gác lại nó để khi yên hết mọi chuyện rồi tính sau!

Năm Cam phán quyết và sau đó hỏi tiếp về chuyện Hiệp và Long đầu đinh vận động cho y sớm được tự do, đã tiến hành đến đâu, mất bao nhiêu tiền…

Con số Hiệp đưa ra làm con người thương tiền hơn mạng sống không khỏi thở dài tiếc rẻ. Tuy vậy y vẫn hiểu rằng, so với việc được tự do để tiếp tục con đường làm một ông trùm, giá bao nhiêu cũng vẫn rẻ!

Mảnh đất màu mỡ Sài Gòn dù không có Năm Cam vẫn nhộn nhịp với tất cả mặt tối sáng. Uy tín giang hồ của Hiệp không đủ để cầm cương mọi hoạt động phi páp vốn đem lợi nhuận rất lớn cho gia đình Năm Cam từ trước đến nay.

Sòng bạc, chỗ kiếm ăn chủ yếu của Năm Cam, đã trở nên một lĩnh vực không một ai đứng ra thâu tóm. Như thời loạn thập nhị sứ quân, sòng bạc lớn nhỏ mọc lên như nấm và rối tung đến độ không phải trong cuộc cũng khó biết ai vào với ai!

Trại hòm Phúc Lộc Thọ nằm trên đường Hoàng Diệu quận 4, trở thành nơi che đậy hoạt động sòng bạc lớn của Lủng – đứa con hiếu thảo của ba má giang hồ Nguyệt, hợp tác cùng Thọ đại uý-cháu ruột Năm Cam, và hàng loạt tên tuổi của giang hồ quận 4 bắt đầu qui tụ về dưới trướng Lủng, một ngọn cờ mới dựng.

Sòng tài xỉu ở hẻm 72 Xô Viết Nghệ Tĩnh, cơ đồ năm xưa của Luông điếc, rơi vào tay Hà trề, con vợ trắc nết cùng gã nhân tình bảnh trai Minh Bu. Cũng ở sòng này, một cuộc thanh toán nổi cộm đã xảy ra năm 1996. Phước cò, Hoàng bộ đội qui tụ một số đông đảo giang hồ phường 22 quận Bình Thạnh quyết tâm ” giở tụ” sòng bạc của gia đình Thu Hà. Thấy yếu thế, Hà trề bèn viện trợ bọn sát thủ chuyên nghiệp qua tiếp ứng. Theo cú điện thoại điều động của Hà trề, bọn Tâm cá voi, Hiệp đen, Nam hề, Út dẹp…đem vũ khí đến toan mở trận càng quét vào cứ điểm lô đất đỏ của địch thủ. Cũng chẳng vừa, bọn Phước cò, Hoàng bộ đội…làm hàng loạt “bom xăng” để chống trả. Cũng may, do thông tin bị rò rỉ, chính quyền can thiệp kịp thời. Nếu không, toàn bộ khu vực ổ chuột hơn ngàn ngôi nhà sẽ bị thiêu rụi! Sau cuộc đụng độ không thành, cả hai phe đều bị truy nã gắt gao. Để sòng bạc có thể yên thân hoạt động, Thu Hà đành ngậm ngùi để đức con trai dữ dằn của mình- Dũng liều, khăn gói đi vào trường cưỡng bức lao động.
Kim Anh, người đàn bà đầy tai tiếng, vốn xuất thân từ vai trò nhân tình của ông trùm cũng không bỏ qua cơ hội tổ chức sòng bạc. Để tăng thêm thanh thế, Kim Anh lôi kéo thêm tay giang hồ mới nổi nhưng hết sức liều lĩnh là Bình Kiểm về làm trợ thủ. Kim Anh cho Bình Kiểm lấy em gái mình là Lan làm vợ để thắt chặt thêm mối quan hệ làm ăn và riêng thị, ngay lập tức cặp bồ với Bình râu em ruột của võ sư Nguyễn Văn Vạn, vốn bảo vệ nhà hàng Cam cho ông trùm.

Những sòng nhỏ mang tính cò con mọc lên như cỏ dại và không thể đếm xuể. Có điều, do mối quan hệ hoặc chưa được biết thiết lập đều khắp hoặc do còn lỏng lẻo nên việc bị bắt xảy ra như cơm bữa! Quy luật tất yếu của Đời mà!

Lúc bấy giờ, một cao thủ cờ bạc đất Hà Nội đã tìm thấy thời cơ ” vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm” nên lập tức đổ bộ vào Sài Thành, đó là Tuấn Tăng.

Tuấn tăng vào Sài Gòn với sự yểm trợ của Thành Chân một cách kín đáo, nhanh chóng mở rộng mối quan hệ giao du với hàng loạt anh chị cộm cán, Bắc cũng như Nam.

Thành đô la, Lý đôi…đang bơ vơ do mất chủ tướng, đã lập tức tìm đến hợp tác với Tuấn tăng, để gầy lên một sòng xóc dĩa ở khu vực Châu Thới – Đồng Nai. Để có thể tồn tại dù bất hợp pháp, Tuấn tăng cho người liên hệ với Trịnh Xuân Hoàng, tức Hoàng lựu đạn, một tên kiểm lâm Sông Bé, giàu sụ do ăn hối lộ và buôn gỗ lậu, nhưng thích giương danh trong giới giang hồ thị phi, như một thủ lĩnh đại ca. Lời hứa chung chi cho mỗi ngày 10 triệu đồng trọn gói cho Hoàng ” làm việc” với các quan hệ hữu hảo hoá ra chỉ là lời nói gió bay. Hoàng tức giận bèn đích thân dắt đàn em mang súng ống, mã tấu xuống tận nơi ” hỏi cho ra lẽ”. Sau khi phá tan hoang sòng sóc dĩa của Tuấn tăng. Hoàng ra tối hậu thư:

– Biết điều quan chiều, không biết điều như diều đứt dây!

Sau khi lời cam kết thực hiện một cách sòng phẳng, sòng sóc dĩa lại hoạt động theo kiểu giáp ranh giữa tỉnh Sông Bé và Đồng Nai.Ở đâu sóng gió thì tìm sang nơi biển lặng. Lẽ ra sòng sẽ hoạt động dài lâu nếu như Hoàng lựu đạn không phạm phải một sai lầm chết người. Trong một buổi nhậu tuý luý càn khôn, Hoàng đã đòi nện Hoàng Mai một quan chức cao cấp của công an tỉnh. Ít lâu sau, công an tỉnh phối hợp cùng Bộ Nội Vụ dùng xe tải, giả như khai thác đá ở hầm Châu Thới, bất ngờ xông ra tóm sạch từ người tổ chức đến kẻ chơi bạc.

Hoàng vận dụng toàn bộ sự quen biết để cầu cứu. Cuối cùng, dù mang đến 2 tội danh, Hoàng bị xử 3 năm, nhưng lại là án…treo! Nghe đâu, tốn cả trăm cây vàng.

Tất cả những biến động của giới giang hồ Sài Gòn được Hiệp phò mã tâu lại Năm Cam một cách rõ ràng cặn kẻ. Ông trùm dù giờ đây mang trên vai quyết định cải tạo và chỉ là một phạm nhân giữ thư viện trại Thanh Hà, đã trầm ngâm suy nghĩ để dặn dò con rể:

– Mày cố gắng thu thập thông tin càng nhiều càng tốt, chỗ nào mù mờ có thể cài cắm người của mình vào, hao tốn bao nhiêu cũng được, miễn là nắm cho thật chắc để dùng về việc sau này! Chậm mà chắc, tốt hơn hấp tấp mà hư bột hư đường…

Và ngay từ lúc còn ở trại giam, tận dụng thời giờ rảnh rỗi, ông trùm đã nghiền ngẫm một kế hoạch giành lại những gì đã mất!

Thời gian sau, do biết tiêu pha đúng chỗ. Năm Cam sống ở trại giam còn sướng hơn nột cán bộ có chức quyền đang sống ở bên ngoài xã hội. Vợ y, nhân tình và cả Kim Anh, đều đã từng có dịp ngủ lại với y hệt như vợ chồng mới cưới trong tuần trăng mật muốn thay đỗi cho thêm bối cảnh cho thêm lãng mạn…
Một vụ án lớn xảy ra năm 96-97, đã thu hút sự chú ý của Năm Cam vì y có đôi chút dính líu đến việc này từ những năm tháng đầu tiên nhưng chưa sâu đậm.

Năm 1992, thông qua một người quen biết, Nguyễn Hữu Thế Trạch – thường được gọi là Ba Thế ( không phải Ba Thế của băng Đại cathay) vốn là một chủ vựa cá chợ Cầu Ông Lãnh để gặp Năm Cam để xin y ra tay tế độ.

Vũng Tàu, một nơi được biết đến như một khu du lịch tắm biển lý tưởng nhứt Việt Nam, lại là một mỏ vàng gây ra nhiều tranh chấp của các anh hùng hảo hán. Phát xuất những cuộc tranh hùng đều là do các cảng cá ở cả Vũng Tàu lẫn Long Hải. Nguồn lợi mua bán thủy hải sản lên đến mức khó ai tránh nổi sự thèm muốn độc bá. Cứ thử nghĩ, 1kg tôm đánh bắt từ khơi xa về cập bến có giá chao đảo từ hơn ba chục ngàn đến năm mươi lăm ngàn đồng. Qua tay thương lái, có lúc đưa vào những công ty chế biến giá có lúc vượt trần lên đến 120.000 đồng! Trung bình, 6 cảng cá đem đến cho giới thương lái từ một đến trên hai tỷ đồng lãi ròng.

Tập đoàn Dũng ba lém, Sáu Hào, Hùng râu…đã thuê tên giang hồ Minh Samasa để thâu tóm toàn bộ quyền lợi ở cảng cá. Tất nhiên đã xảy ra không ít vụ đụng độ đẫm máu mà phần thua thiệt luôn thuộc về các ngư dân hiền lành chân chất. Để loại đi những đối thủ cạnh tranh có máu mặt, Minh Samasa bàn với các thương lái tìm một con hổ thật dữ dằn về trợ lực.

Lâm chín ngón, đang nhàm chán sống với cuộc đời một ông chủ thịt chó, khi nhận được lời đề nghị, lập tức thu xếp ra Vũng Tàu.

Gã giang hồ đầy thành tích năm xưa, giờ đây cũng đỗi đời. Lâm được Minh trọng vọng và được chăm sóc một cách đặc biệt. Tiền, rượu và gái, được cung cấp một cách phủ phê. Đỗi lại, chỉ với giọng nói lạnh như băng và tia nhìn đầy sát khí của Lâm cộng thêm những huyền thoại về gã, đủ để bọn Dũng ba lém, Minh Samasa và các cộng sự đè bẹp các đối thủ toan chiếm lại mọi quyền lợi bằng những cuộc thanh toán dữ dội.

Ba Thế, do không thuận thảo với băng Hùng Râu, Sáu Hòa, Dũng ba lém…đã bị gạt bỏ khỏi cuộc làm ăn đang hồi thịnh vượng. Khi tìm đến Năm Cam, dù biết là hạ sách bởi có sẽ rơi vào vòng cương tỏa của ông trùm, nhưng Ba Thế chẳng còn cách nào khác hơn để đối phó với sát thủ Lâm chín ngón danh tiếng như cồn. Năm Cam đi đến nhà Lâm chín ngón, một tiệm thịt chó trên đường 3 tháng 2 , quận 10, vào một buổi tối mát mẻ dễ chịu.

– Thằng Ba Thế ở Cầu Ông Lãnh là bà con thân tình với tôi, mong anh Lâm giúp đỡ dùm khi ra Vũng Tàu làm ăn…Năm Cam nói, giọng mềm mỏng.

Lâm chín ngón tái mặt vì tức. Rõ ràng là Ba Thế muốn mượn uy thế của Năm Cam để cạnh tranh với các chủ nhân của gã ở khu Vũng Tàu. Thế nhưng, từ chối lời yêu cầu của Năm Cam cũng đồng nghĩa với việc chống lại y. Đối với Năm Cam, Lâm chín ngón vẫn tỏ thái độ kẻ cả xem thường, vì với gã, Năm Cam chỉ là tên cờ bạc chuyên nghiệp, không có thành tích giang hồ nào khã dĩ cho gã phải tôn trọng, Năm Cam cũng thừa hiểu tâm trang ấy của Lâm, nhưng Lâm không thể không biết đến thế lực của Năm Cam, cả về chính quyền lẫn giang hồ. Đùa với Năm Cam, có nghĩa là đùa với lưỡi dao sắc bọc bằng nhung mềm, đứt tay như chơi!

” Thôi được rồi, Năm Cam cứ yên tâm…nói thằng Thế cứ ra Vũng Tàu làm ăn, tôi sẽ giúp với hết khả năng của tôi!” Lâm bấm bụng trả lời.

Được lời như cởi tất lòng, Ba Thế vội cảm ơn ông trùm rối rít và thu xếp tiền bạc đổ bộ xuống cảng cá Vũng Tàu. Dĩ nhiên, ngoài một món tiền lớn tạ ơn, Ba Thế còn phải cung cấp cho Năm Cam toàn bộ thông tin về cách làm ăn của của bọn giang hồ đang cát cứ ở Vũng Tàu. Lỗ mũi quen đánh hơi tiền của Năm Cam đã lập tức báo cho y biết đây chính là một nơi hái ra của mà y đã thờ ơ không biết đến do thiếu thông tin. Bắt đầu, Năm Cam cho một vài đệ tử ra tham gia vào các cuộc tranh chấp của các phe nhóm ở vùng cảng cá để thu thập thông tin, lót đường cho một cuộc lấn chiếm sẽ nổ ra không lâu…
Chưa kịp hoàn chỉnh kế hoạch đổ bộ ra Vũng Tàu, Năm Cam đã bị bắt.

Giờ đây, nằm trong trại giam ngẫn lại, việc không vội vàng thực hiện kế hoạch ở Vũng Tàu, hoá ra lại là một chuyện may mắn!

Do tranh chấp nội bộ về quyền lợi, Minh Samasa quyết định thanh trừng Lâm chín ngón. Bằng tiền nhiều như rừng, Dũng ba lém tìm Đức Năm Nghệ nhập cuộc, Lâm chín ngón do thân cô thế cô, bị đẩy bật ra khỏi Vũng Tàu. Tiếp tục là tên Ba Vạc, một ông trùm cỡ nhỏ, cũng bị chém te tua cùng đàn em tháo chạy về Sài Gòn. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, Ba Vạc và Lâm chín ngón tìm đến nhau để âm mưu chống lại. Nhờ sự quen biết với Quang Hùng, một nhà báo có tiếng tăm, Lâm đem toàn bộ sự việc trình bày với báo chí. Ba Vạc cũng nhờ một cơ sở đặc tình của công an để giới thiệu gặp Lê Huy Phú,cũng lại là tên hạ nhục Năm Cam bằng loạt bài điều tra đăng trên báo Thanh Niên, Tiền Phong…năm 1995, gã viết báo nghiệp dư này đã lập tức âm thầm điều tra và công bố một loạt bài trên cả 3 tờ báo: Thanh Niên, Công An Nhân Dân và Công An Thành Phố, về hoạt động của giang hồ vùng cảng cá. Dư luận râm ran dẫn đến việc bộ Công An nhập cuộc. Chuyên án V896 kết thúc với bản án 18 năm cho Minh Samasa, tất cả các đàn em đều thi nhau bóc lịch. Ba Vạc không thoát khỏi tội cũ, ngậm lấy 9 năm tức tửi ở trại Z30D Hàm Tân.

Năm Cam cho rằng, bọn giang hồ Vũng Tàu đã phạm một sai lầm lớn nên đã dẫn đến kết quả thảm hại. Nếu là y, với bàn tay bọc thép nhung, y dư sức hóa giải mọi chống đối của các băng nhóm thù địch mà không gây đánh động đến dư luận. Y nghiên cứu thật kỹ những bài báo viết về bọn Minh Samasa để tìm ra một kế hoạch vẹn toàn cho tương lai. Quyền lợi ở cảng cá Vũng Tàu không thể bỏ qua vì quá lớn, nhưng phải làm sao cho thật an toàn để dành lấy thắng lợi, đó là điều quan tâm suy nghĩ…

Châu Phát Lai em, một ông trùm trẻ tuổi mới nổi lên sau việc đâm chết Đổng Chí Nam tức Lượm, cháu ruột Đực bà Tiều lừng lẫy một thời, đã nhanh chóng tận dụng cơ hội vắng mặt ông trùm Năm Cam để xây dựng cho mình một vị trí nhất nhì Sài Gòn và một lực lượng tay chân đông đảo không thua kém gì Đại cathay còn sống.

Trước đây, hai anh em Lai anh -Lai em chỉ hưởng được chút danh tiếng của ông anh Quý tử hình để kiếm ăn theo kiểu cò con. Việc làm ăn của Lai em làm Lượm ngứa mắt. Đối với Lượm, khu chợ cá Cầu Ông Lãnh và vựa rau cải Cầu Muối, phải là của gã. Loại vô danh tiểu tốt như Lai em không thể thể tồn tại mảnh đất béo bở này. Ỷ lại vào danh tiếng giang hồ, phần võ nghệ đầy mình, Lượm xúông tận vựa cá gia đình Lai em để đòi thanh toán. Mất mặt ở nơi đông đảo dân có máu mặt, bất chấp nguy hiểm, Lai em thách thức:

– Anh có giỏi thì tôi với anh ” cạch” tay đôi, có đáng gì đâu mà anh lôi kéo em út, gia đình xúông rần rần thế này, đâu có ngon! Giang hồ cười cho thúi đầu…

– Được, nếu mày muốn cạch tay đôi tao cũng chiều để mày khỏi cho là ăn hiếp!

Lượm vừa nói vừa vứt gậy sắt xông tới. Gã nghĩ là Lai em không tài nào chịu nổi một cuốc đấu tay không với mình, dẫu sao gã cũng là đai đỏ Thiếu Lâm mà!

Lượm lao đến quật Lai em xuống đất xiết cổ…coi như phần thắng đã thuộc về gã. Trước cặp mắt thảng thốt của bà mẹ Lượm, Lai em rút từ trong mình một lưỡi dao được dấu hết sức khéo léo, vung ngược lên đâm vào ngực Lượm. Nhát đâm chí tử đã làm Lượm chới với rời tay ra khỏi địch thủ rồi ngã luôn xuống đất. Như con thú say máu, Lai em chồm lên ngồi trên bụng kẻ đang ngoắc ngoải toan đâm bồi cho chắc cú. Bà mẹ khốn khổ vội quì thụp xuống lại lấy lại để kẻ đâm lấy con trai mình!

Vụ án được công an quận 1 thụ lý. Hiệp phò mã, với cái tên Hiệp mụn từ những ngày ăn đình ngủ chợ khu cầu Ông Lãnh, vốn giao du rất thân với Lai em đã lập tức dẫn gia đình Lai em đến gặp Năm Cam cầu cứu.

– Thôi được rồi, để tôi cố gắng xem thế nào! Năm Cam nói.

Bà Thiệu, vốn đi lên từ chức chủ tịch phường, sau làm bí thư và cuối cùng làm trưởng phòng thương nghiệp quận, là mụ đàn bà hư hỏng khoái đàm đúm ăn chơi đang ngập sâu trong nợ nần. Ông chồng, một lãnh đạo viện kiểm sát cũng chuẩn bị về hưu do lem nhem, để cứu vợ thoát khỏi bị truy tố, đã nhận lởi giúp đỡ.

Thế là, tội danh cố ý giết người, Lai em đã trở thành kẻ phòng vệ chính đáng và khỏi bị xử án. Bởi thành tích ‘ giết người vẫn chẳng ở tù ngày nào” , Lai em trở nên một tay anh chị đáng nể số 1 ở khu chợ Cầu Ông Lãnh.

Khi những thông tin về về hoạt động của Lai em đang bành trướng thế lực được Hiệp tâu bày cho bố vợ, y gật gù với vẻ đắc ý rồi chỉ đạo:

– Vậy thì tốt, mày cố gắng giữa quan hệ với Lai em càng sâu đậm càng tốt. Mình có ơn với nó, lo gì nó trở mặt ! Sau này, đỡ phải tốn công dựng cờ ở khu chợ cá!

Một buổi tối tháng 10 năm 1997, sau 30 tháng mất tự do, Năm Cam được báo tin đã có quyết định thả y trong lúc y đang nằm bệnh xá.

– Năm Cam đưa mình số điện thoại, mình gọi gia đình ra đón Năm Cam về! Người báo tin nói. Ngay cho đến lúc rời trại trong trạng thái say khướt trên chiếc xe của Thắng tài dậu để về Hà Nội, Năm Cam vẫn có chút khinh rẻ những kẻ đại diện pháp luật. Đó cũng chính là lý do Năm Cam tin rằng đồng tiền, dù dơ bẩn đến đâu, cũng có sức mạnh vạn năng!

Số tiền được cấp để Năm Cam mua vé máy bay, sinh hoạt dọc đường, đã lọt tỏm vào túi của vị cán bộ có trách nhiệm thông báo lệnh tha y.

– Năm Cam cần gì tiền, để lại sau này cho anh em khác sử dụng nhé? Ông ta hỏi.

Dĩ nhiên là y gật đầu dù thừa biết ” anh em khác” đó là ai! Với y, số tiền ấy quá nhỏ nhưng quả là lớn lao biết mấy khi làm cho vị cán bộ đáng kính nổi lòng tham, quyết định ” ăn chặn” đút túi làm tiền ăn nhậu. Tồi tệ đến thế là cùng!

Sau khi về đến Hà Nội, trong lúc chờ lên máy bay qui cố hương, Năm Cam tranh thủ để bàn một loạt công việc quan trọng với Thắng tài dậu. Chẳng biết họ bàn những gì mà gương mặt của Thắng cứ hớn hở theo từng lời của ông trùm căn dặn.

Thế là sau 30 tháng giam giữ, nhờ khéo léo vận động và nhờ giữ được im lặng trước các cuộc cật vấn điều tra, ông trùm lại trở về trong vinh quang của người chiến thắng…

Lê Nguyễn Hiệp
01-31-2015, 09:15 AM
Tập 9

Phú, gã nhà báo quèn khốn khổ đã lỡ chọc giận Năm Cam khi viết bài phanh phui y, đã suýt nữa vỡ cả tim khi nhận ra gương mặt của ông trùm đang ngồi sau chiếc Dream II do Dương Minh Ngọc cầm lái lao vun vút trên đường Võ Thị Sáu vào lúc 11 giờ đêm. ….


– Năm Cam về rồi à? Gã hỏi ông bạn cảnh sát hình sự quận Bình Thạnh.


– Ừ ông cẩn thận đi là vừa! Anh chàng cảnh sát hình sự khuyên.


Thế là, gã nhà báo tội nghiệp lập tức cuốn gói rời xa Sài Gòn. Đùa với ai chớ với Năm Cam thì quả là không xong, cẩn tắc vô áy náy mà!
Về đến nhà, Năm Cam lập tức cho đòi vợ chồng Chung Tâm đến gặp mặt. Y không thể quên được lá đơn thưa y chiếm đoạt 200 cây vàng 24K của vợ chồng Chung-Tâm mà y đỗ mồ hôi hột chống đỡ với bọn cảnh sát điều tra Bộ Nội Vụ.
Trúc, người vợ hiền thục năm nào đã vội vàng can thiệp:


– Thôi anh ơi, chuyện cũng dĩ lỡ, bọn nó có năn nỉ nói dùm anh bỏ qua!


Năm Cam cố nén giận dữ để buông ra một câu mang tính bao dung :


– Hai vợ chồng chú hẳn có nỗi khổ tâm, chuyện cũ coi như bỏ, chỉ mong là sau này sống với nhau cho có tình có nghĩa một chút.


Hai vợ chồng Chung Tâm rối rít cám ơn và nguyện sẽ vì “ông anh” lao vào lửa không từ. Họ có biết đâu rằng, với bản tính thâm hiểm, thù dai. Năm Cam đâu thể bỗng chốc bỏ qua tội phản bội tày đình của đàn em. Có điều, với ông trùm, quyền lợi là trên hết. Cặp vợ chồng này còn giá trị sử dụng, y dại gì buông để thiệt thòi cái lớn hơn. Coi như chúng mày thiếu nợ, sẽ có dịp bắt trả lại cả vốn lẫn lời, đi đâu mà vội…
Sau cuộc gặp gỡ với vợ chồng Chung –Tâm, Năm Cam đi lại như con thoi để khẳng định lại vai trò ông trùm của mình và nối lại những mối quan hệ thân thiết đã gián đoạn do sự cố 1995. Các quan chức, các nhà báo thân tín, sau sự kiện Năm Cam bị bắt không khai cho ai phải phiền luỵ và kết quả là y về phơi phới, không khởi tố được bất kỳ tội danh nào, đã quá đủ để đảm bảo cho sự an toàn khi giao tiếp, thọ lãnh ân sủng của y. Lần này, họ gần như công khai mối quan hệ với Năm Cam và thậm chí còn đi khoe khoang nữa là khác.
Sáng sớm, gần như thường lệ, một trung niên béo tốt hồng hào luôn đến tập thể dục và đi bộ ở công viên Tao đàn. Ông ta tập miệt mài dù chỉ với những động tác nhẹ nhàng. Đến hơn tám giờ, ông “tốt bụng” đến góc công viên mé cổng đường Nguyển Du gọi một ly sinh tố và bấy giờ mới bắt đầu đầu cho một buổi “làm việc”. Những ai đó, có gương mặt không mấy gì tử tế, già có trẻ có, điện thoại đến để xin tiếp kiến. Tất cả mọi sự liên hệ đều chỉ được phép thông qua một người, con rể ông ta. Vâng, chính ông ta là trùm Năm Cam trong dáng vẻ của một ông chủ tiệm tạp hoá hơn là một kẻ nhất hô bá ứng của giới giang hồ Sài Gòn.


– Chú Năm cho phép anh mở lại sòng, lúc này anh gặp khó khăn dữ lắm…Ba Mạnh, tay tổ chức cờ bạc có tiếng từ trước ngày giải phóng mở lời nài nỉ.


– Trời ơi, thì anh Ba muốn chơi cứ chơi, tôi có quyền gì mà cho… Năm Cam vừa giũ chiếc khăn lớn vừa trả lời một cách thờ ơ. Y vốn là một kịch sĩ bẩm sinh nên lập tức giở trò.
– Chú Năm nói vậy chết anh rồi…Không có em hùn vốn, ai dám tới chơi sòng của anh?


– Thôi anh Ba ơi, tôi mới ở tù về tiền bạc đâu mà hùn với hạp? Năm Cam nói.


Ba Mạnh tiếp tục nài nỉ, lão thừa biết nếu không được Năm Cam đồng ý và nhận một phần lợi nhuận từ tiền xâu, sòng bạc của lão không thể tồn tại dù chỉ một ngày!
Tất cả các thông tin ở Sài Gòn về hoạt động của các sòng bạc lớn nhỏ, Năm Cam đều được báo cáo lại đầy đủ từ mạng lưới chỉ điểm làm việc cho y. Có hai cách được Năm Cam tiến hành một lúc để loại ” kẻ không hiểu chuyện” ra khỏi cuộc chơi. Đám đàn em hung hãn của Lủng, đứa con nuôi trung thành, sẽ kiếm chuyện quậy phá cho chính quyền địa phương không thể nhắm mắt làm ngơ. Cùng lúc, thông tin chi tiết về sòng bạc từ kẻ tổ chức đến các tay con, được Năm Cam trao cho Sáu Ngọc, kẻ bán linh hồn cho quỉ, xử lý một cách ” kiên quyết, triệt để”. Nếu cần, bọn Hoàng Linh, Đoàn Thạch Hãn, Lại Văn Long…luôn nhăm nhe chầu chực, sẽ đưa luôn lên báo chí với những câu đại loại ” vì sao chính quyền sở tại không hay biết hoạt động đang diễn ra sờ sờ trước mắt? Phải chăng…” hoặc: ” Để làm trong sạch địa bàn, thiết nghĩ cần phải có những biện pháp…”. Thế là số phận sòng bạc ấy coi như đi toong! Tất nhiên, một vài sòng bạc bị tém dẹp cũng đem đến cho bộ sưu tập bằng khen có công trên mặt trận bảo vệ an ninh tổ quốc của Năm Cam thêm phong phú. Tóm lại, không nên giỡn mặt với ông trùm!


Sau khi nghe Ba Mạnh cam kết sẽ chia phần theo kiểu tứ lục cho mình dù chẳng phải bỏ ra đồng xu teng nào vẫn được coi là có phần hùn lớn nhất, Năm Cam mới ra vẻ đắn đo trước nỗi khổ tâm của ông anh Ba Mạnh để đồng ý.


– Thôi, anh Ba đã nói vậy em cũng hông cản, có điều để cho thuận lợi và an tâm, em sẽ cho thằng Thảo qua giúp anh Ba một tay, vậy nhé?


Đó là kịch, làm sao Ba Mạnh dám không đồng ý? Tuy biết rằng Thảo ma, đệ tử ruột của Năm Cam qua ” giúp” sòng bạc của mình với nhiệm vụ kiểm tra giám sát thu nhập hằng ngày, nhưng vậy cũng còn hơn là trái ý ông trùm!


-” Cưng dễ thương quá! Bữa nào cho phép anh mời cưng đi chơi với anh, được không?” giải quyết xong công việc, Năm Cam lập tức quay qua tán tỉnh cô công nhân vệ sinh ở chỗ bán nước giải khát.

Cô gái mặt ửng đỏ, tỏ ra lúng túng trước sự tấn công của ông ” tốt bụng”. Liên tục cả tháng nay, ông ta liên tục tặng quà, tiền cho cô với những lời khen đánh đúng vào tâm lý phụ nữ, đã khiến cô không khỏi dao động.
Vài ngày sau, Hà đã đi cùng Năm Cam đến một khách sạn loại sang để ” tâm sự”. Y chỉ mặn mà với cô gái thôi chồng được dăm lần, sau đó lại trở về với gương mặt lạnh lùng coi như giữa họ chưa từng có chuện gì xảy ra.


Với ” văn phòng làm việc” đặt ngay công viên, mỗi buổi sáng. Năm Cam giải quyết gần như toàn bộ những phi vụ mờ ám và tiếp nhận thông tin của thế giới ngầm, trước khi đi ăn sáng.
Gã nhà báo láu cá Đoàn Thạch Hãn, vốn có cuộc sống về đêm đầy phức tạp sa đọa đến cùng cực, đã tận dụng mối quan hệ với Năm Cam để khai thác vốn tự có và cả tiền bạc của các cô gái làm nghề “má mì” hoặc vũ nữ. Những cô gái thèm biết mặt ông trùm để nhờ vả hoặc dựa hơi lên mặt với đồng nghiệp, sẵn sàng bỏ ra không ít tiền và cũng chấp nhận luôn tấm thân nặng gần một tạ thịt của gã nhà báo đểu cáng nay trèo lên mình, chỉ để có mặt trong buổi ăn sáng thân mật giữa Hãn và Năm Cam.
Cứ thử một má mì không biết điều với Hãn , quên dúi vào tay y một vài vé khi y than thở, cứ sẽ yên chí mà bỏ ra một ít tiền mua báo đọc. Tên của má mì ấy, sẽ được trang trọng đưa vào bài viết với hàng loạt lời lẽ không ra gì! Nếu chi ngọt, chẳng những yên thân mà còn được Hãn khoác cho bộ mặt nhân ái, biết tôn trọng nhân phẩm phụ nữ và có lòng tự trọng cao độ.
Những kiểu làm ăn cò con ấy của Hãn, không phải Năm Cam không biết, nhưng dẫu sao gã nhà báo thuộc hạ này, vốn rất chịu làm theo yêu cầu của chủ nhân, thế là được! Hãn được Năm Cam chính thức bảo trợ về các mặt đối với giang hồ nhờ vậy…


– Thằng Tâm cá mới ” mua” được một cái giỏ đựng 180 triệu đồng hồi chiều hôm qua ở xa cảng miền Tây, bọn giang hồ Bình Thạnh nói lại…Còn thằng Tí em mới ” ăn” được ở khách sạn 15 ngàn đô, mấy ngàn yên Nhật, thằng Cu lừa mới báo. Thêm nữa, bọn con Sinh đen mới gài thế lột của một thằng Tây hơn chục ngàn đô, trong băng ăn chia không sòng phẳng nên cãi nhau um xùm ở nhà trọ, bà Tư nói lại… Ba tính sao? Hiệp thông báo một loạt thông tin nóng cho ông trùm.


Năm Cam ngồi dựa lưng vào chiếc gối lớn suy nghĩ,mấy hôm trở lại đây, bàn chân của y lại sưng tấy bởi bệnh khớp kinh niên gây đau đớn vô cùng.
Sau hơn nửa giờ suy nghĩ, y gọi Hiệp đến căn dặn một cách kỹ lưỡng…


– Ông già trách chú dữ lắm! Hiệp nói sau khi yên vị. Tâm cá lập tức chột dạ. Gã hiểu, khi ” ông già trách” ắt có chuyện không ổn đối với mình.


– Có chuyện gì vậy anh Hiệp? Tâm cá hấp tấp hỏi.


– Chú không có tiền thì đến chỗ ông già, gia đình coi chú như người nhà, có tiếc gì với chú…Sao chú lại đi làm chuyện bậy bạ cho rách việc? Hiệp nói với vẻ thương hại.


– Tôi có làm gì đâu anh Hiệp? Tâm chống chế.


– Thôi đi…không làm gì sao Phòng lại hỏi ông già xem chú có quan hệ gì không? Hiệp gắt gỏng trong lúc Tâm xuội lơ, nét mặt đầy vẻ căng thẳng. Thấy vậy Hiệp bồi thêm, giọng êm hẳn lại:


– Chú quất một cái giỏ ở xa cảng miền Tây, được một trăm tám chục, đúng không?
Tâm tái mặt, gã du đãng hữu dõng vô mưu lập tức rơi vào thế:


– Ông già biết rồi hả anh Hiệp?


– Chú coi chừng đó, bên Phòng đang tìm bắt chú đó! Hiệp nói giọng tỉnh rụi.


Cuối cùng để mua lấy sự an toàn, Tâm cá voi, một đệ tử đã từng cúc cung tận tuỵ với Năm Cam đành ” nhả” ra hơn trăm triệu đồng. Chẳng những vậy, gã còn phải bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với sự cứu giúp của ông trùm và tổ chức một tiệc nhậu linh đình với sứ giả Hiệp cùmg với một lũ lau nhau lóc nhóc gọi là bằng hữu giang hồ!
Đối với Tâm cá voi, kẻ được coi là “đàn em của Năm Cam “như vậy, còn Tí em, kẻ ngoại đạo vụt được ở khách sạn 15.000USD, 7000 YÊN…Năm Cam còn tàn tệ đến mức bắt Tí em giao nộp lại toàn bộ kèm theo vài chục triệu để ” cậu Năm lo giùm bên Phòng khỏi bắt”!
Sinh đen ỷ lại có mối quan hệ thầy trò với nhân vật có quyền thế nên sổ toẹt vào đề nghị của Hiệp ” giúp đỡ”. Mụ đàn bà không biết trời cao đất dày này đã phải trả giá đắt cho việc coi thường ông trùm. Ngay đêm ấy, đang nằm cạnh gã nhân tình chỉ bằng tuổi con trai mình, Sinh đen bị dựng dậy nghe đọc lệnh bắt giữ khẩn cấp!


Những phi vụ thuộc loại như vậy không phải là ” hủ tiếu xào giờ nào cũng có”. Tuy nhiên với cá tính năng nhặt chặt bị, Năm Cam chẳng bỏ qua dù chỉ là những xu tiền lẻ so với tài sản khổng lồ y đã tích cóp được. Riêng điều này, cỡ Hiệp phò mã, Bảo hoàng tử còn lâu mới học tập nổi “ông già”!
Để tiện việc theo dõi, kiểm soát hoạt động của các sòng bạc , trường gà ở khu vực Thủ Đức,Biên Hoà…Năm Cam dồn một ít vốn liếng lên Thủ Đức mở một nhà hàng lấy tên là Tây Đô giao cho một cô nhân tình tự xưng là vợ bé của Năm Cam tên Thảo làm chủ.


Sòng bạc Lai điêu, một mục tiêu thèm muốn từ lâu của Năm Cam hoạt động có phần rộn rịp do được sự đỡ đầu không ít quan chức địa phương. Lai điêu, vốn là môt thương binh ở chiến trường Kampouchia, về sinh sống ở Biên Hoà. Với mác thương binh, gã mở một sòng hoạt động ngày đêm với các con bạc tụ hội về từ các tỉnh giáp ranh.


Có lần Phòng cảnh sát Hình Sự tỉnh Đồng Nai tổ chức tấn công vào sòng bạc của gã thương binh liều mạng này để bắt quả tang. Gã kịp thời tẩu tán và dùng súng khống chế số trinh sát đang làm nhiệm vụ. Nổi máu ngông cuồng, gã buộc các trinh sát phải đi ra khỏi nhà gã bằng cách ” vào cách nào, ra cách ấy!”. Thế là, trước mũi súng khống chế đang nằm trong tay một kẻ điên rồ, các trinh sát ngậm đắng nuốt cay, trèo ra khỏi nhà Lai điêu bằng lối hàng rào!


Vì việc này, Lai điêu bị mời đến cơ quan điều tra và thu mất khẩu súng chiến lợi phẩm Kampouchia, với lý do thương binh có công, gã thoát khỏi sự truy tố.
Tự đắc với thành tích, Lai điêu càng lúc càng ngông cuồng hơn. Cuối cùng, lần thứ hai bẫy sập…Gã lao lại chiếc tủ có để vũ khí khi các chiến sĩ công an ập vào sòng bạc. Một nữ chiến sĩ trinh sát giả làm con bạc đã kịp thời chặn đứng hành vi của gã và lập tức Lai điêu bị còng chặt giải ra xe cùng các con bạc. Trong số người bị bắt, có hai nhân vật do Năm Cam cài cắm vào để theo dõi Lai điêu là Lý Đôi và Thảo vợ bé của y.
Nhận được tin, Năm Cam lập tức tìm lên Biên Hòa. Hơn tuần lễ sau, Thảo được tha về và Năm Cam đích thân đến đón. Dĩ nhiên, số tiền hao tốn không ít nhưng chẳng sao, mỹ nhân thì tiền bạc nào sánh được?


Minh Bu,gã nhân tình năm nào của Hà trề nay đã có với thị hai đứa con, ngoài Dũng liều và Trang chùa là con riêng của Hà trề với Luông điếc, được giao nhiệm vụ tới sòng bạc của Huỳnh Tỳ-Bảy Xi để thu thập tin tức! Sau một thời gian ngắn, nhận thấy đủ cơ sở để dọn dẹp cái sòng bạc không biết tôn ti trật tự này, Năm Cam gọi điện đến ông em đầy quyền lực đã được thăng tiến nhờ công của y vận động hành lang:


– Chú cứ thế mà làm, bọn này láo lắm …Mọi chi tiết anh sẽ cho người cung cấp!


Thế là một loạt “đối thủ” trong đó có cả ông anh rể tội nghiệp của Năm Cam dắt díu nhau vào trại giam với mức án chỉ mới nghe qua cũng phải chóng mặt.
Để trả công cho Minh Bu, Năm Cam cho phép gã được vinh hạnh đứng vào hàng ngũ các cận thần của ông trùm trong tập đoàn cờ bạc đang ăn nên làm ra…
Thu Hà, với mối giao du từ lúc ông trùm còn hàn vi và luôn luôn tỏ ra trung thành mẫn cán kể cả giai đoạn sa cơ của Năm Cam được y trao cho miếng béo bở nhứt trong hệ thống cờ bạc: Hàng Xáo. Thay cho Điệu, vợ Thọ đại úy tạm rút lui sau lá đơn thưa của Phú Nẫu năm 1995, Hà trề bắt đầu hoạt động cầm cố cho vay lãi nặng một cách tưng bừng tở mở…
Tất nhiên, do quá hiểu tính ông trùm, Hà trề luôn luôn dành phần chia chác lớn nhất cho ông trùm mà không đòi hỏi bất kỳ một ân điển biệt lệ nào của y.
Hàng loạt hoạt động trở cờ. Từ hoạt động lén lút vô tổ chức, nay đều quy thuận dưới sự bảo bọc che chỡ của Năm Cam. Tình hình các sòng bạc coi như thâu tóm về một mối. Năm Cam bắt đầu lộ tính cách gia trưởng, độc quyền và tham lam vô hạn độ. Dù vậy, cũng chẳng ai dám phản ứng. Với Năm Cam, chỉ có hai loại người tồn tại trong con mắt của y: một là những kẻ quyền thế mà y sẵn sàng mọp mình trải thảm để mưu cầu sự giúp đỡ chiếu cố. Loại người thứ hai là những kẻ phục tùng y vô điều kiện, xem y như một Hoàng đế thời La Mã cổ đại, đặt sinh mệnh, tài sản và cả danh dự cá nhân vào bàn tay y thao túng. Với loại người này, Năm Cam sử dụng họ như những múi chanh, còn nước còn vắt…Tất tần tật những ai không lọt vào hai loại người kể trên, Năm Cam đều coi là kẻ địch, cần vô hiệu hoá hoặc thậm chí triệt tiêu!


Tuấn tăng, kẻ qua mặt Năm Cam năm 1995, lợi dụng cơ hội vắng ông trùm tha hồ làm mưa làm gió trong lĩnh vực cờ bạc ở miền Nam, đã nhanh chóng nhận ra sự cần thiết phải quy thuận ông trùm. Gã và cô vợ Hà béo lập tức tìm đến Năm Cam để nài nỉ được thu dụng. Dĩ nhiên, hễ có mặt một phụ nữ xinh đẹp lại khéo ăn nói, Năm Cam có thể làm sao không đồng ý?

Nhưng cũng qua Tuấn tăng, Năm Cam cũng biết thêm một cô vợ bé của gã kỳ bẽo Hà Nội, đó là Thuỷ té. Cô gái này lập tức buộc Năm Cam phải quan tâm đặc biệt! Cô gái này có một tầm quan trọng khác mà Thành Chân đã báo cho ông trùm biết trước khi sang Anh quốc sinh sống cùng vợ.

Vợ chồng Vân-Ly nổi tiếng Hải Phòng là trai tài gái sắc. Sau khi quyết tâm cưới được Vân, ông con của một lãnh đạo cao cấp thành phố Hải Phòng đã đưa vợ vào Nam sinh sống. Họ mua một căn nhà mặt tiền trên đường Lê Thị Riêng để mở cửa hàng buôn bán đồ lót phụ nữ. Chẳng hiểu ma xui quỉ khiến thế nào, Vân-Ly lao vào mua bán heroin. Cả hai vợ chồng sa lưới pháp luật và thụ án tại trại Thủ Đức Z30D. Cô con gái riêng của Vân theo Thành Chân đến thăm bố mẹ ở trại và lọt vào tầm ngắm của Trịnh Nhu,trưởng trại. Trẻ trung, xinh đẹp và đầy hấp dẫn , cô gái đã thực sự hớp hồn ông trưởng trại nổi danh hào phóng…

Với sự giúp đỡ của Thành Chân, Trịnh Nhu đã toại nguyện. Kết quả của mối quan hệ ấy là một giọt máu của Trịnh Nhu đã tượng hình trong bụng cô gái trẻ con.

Trịnh Nhu cũng làm tròn bổn phận của một đấng nam nhi với một đứa con rơi và bà mẹ trẻ nhưng dẫu sao,ông ta cũng có phần lo lắng sẽ có ngày vở lở tiêu ma toàn bộ sự nghiệp đang ngày càng chói sáng. Cô gái ấy, chính là Thuỷ té!

Vốn là kẻ mưu trí, từng trải, Năm Cam hiểu ngay phải dùng Thuỷ té vào việc gì trên bàn cờ quền lực của mình. Y vờ như không biết mọi chuyện để tiếp cận Thuỷ té một cách hết sức vô tư như “bố” với “con”…
Bằng thủ đoạn của một tay cờ bạc chyên nghiệp, Năm Cam đánh động cho Trịnh Nhu hiểu rằng y đã nắm được tất cả sự việc. Thế là một buổi tối, Trịnh Nhu điện thoại cho Năm Cam,bằng cách nào đó ông ta có được số điện thoại của Năm Cam, hẹn ra nhà hàng Maxim để ” có chút công việc cần bàn”. Năm Cam hiểu ngay lý do của cuộc hẹn vội nhận lời mời với ông cục phó đầy quyền thế.

– Năm Cam giúp cô ấy cũng là giúp mình…Trịnh Nhu nói.

Năm Cam xua tay, tỏ ra chỉ là ” chuyện vặt”. Ông trùm nói nhỏ:

– Anh cứ yên tâm, không biết thì thôi…còn bây giờ coi như tôi có trách nhiệm phải chu toàn cho cô ấy, anh là người ơm của tôi mà!

Thế là, sau cuộc thỏa thuận ngầm bên ly Hennessy sóng sánh, Năm Cam nhận lời cho Thuỷ té được phép hùn vốn chia lãi của một sòng bài lớn hầu có phương tiện nuôi con… Trịnh Nhu mừng rỡ cám ơn rối rít. Thực ra, kẻ đáng mừng trong việc này chính là Năm Cam mới đúng. Xem như từ nay, vấn đề trường trại lo lắng cho lũ đàn em lúc nào cũng chực đưa vào chốn tù tội, đã được giải quyết rốt ráo. Quyền lực của một ông cục Phó, đủ cho Năm Cam có thể vỗ vai một ai đó đang lo lắng bởi bản án tù nặng nề để nói với giọng kẻ cả:

– Chú yên trí, mọi chuyện anh sẽ lo …đâu vào đấy!

Từ lúc tìm được người đỡ đầu đầy quyền thế là ông Sáu Hải, nguyên quận trưởng quận 1, Lai em trở nên kiêu ngạo, tự mãn. Gã tha hồ chặt chém, bóp nghạt nguồn sống của 57 ô cá Chợ Cầu Ông Lãnh , của hàng trăm hàng ngàn chiếc xe tải ở khắp nơi vận chuyển về đường Bến Chương Dương.

Con giun xéo mãi cũng oằn, hàng loạt đơn tố cáo bay về các cơ quan chức năng. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm các nơi nhận đơn…Tờ báo Pháp Luật, trong mặt bằng cạnh tranh của giới báo chí Sài Gòn, cũng nhận được đơn tố cáo Lai em. Hai phóng viên Hoàng Hùng, Nguyễn Đức Hiển đã nhập cuộc. Một bài báo điều tra bóc trần thủ đoạn gian ác của tập đoàn xã hội đen chợ cá trên báo Pháp Luật đã phần nào làm hả dạ các nạn nhân thấp cổ bé miệng, và làm hàng loạt quan chức quen ngậm miệng ăn tiền phải cảm thấy xấu hổ!

Đọc loạt bài nói về xã hội đen cát cứ những vùng đất béo bở, Năm Cam chợt nổi trận lôi đình vì một câu duy nhất: ” Sau khi Năm Cam được tha về, Lai em như cây khô gặp mưa…”. Y ném tờ báo qua một bên, lập tức gọi điện thoại cho Đoàn Thạch Hãn để ” mắng vốn”. Hãn vốn là kẻ ba phải nên thay vì giải thích, bèn thuê luật sư để kiện ra tòa về tội phỉ báng. Đọc xong lá đơn thưa do Đoàn Thạch Hãn soạn thảo, viên luật sư từ tốn trả lời:

– Thưa ra tòa thì đúng là cũng có cơ sở đấy, nhưng theo tôi…đó là hạ sách. Va chạm với các cơ quan ngôn luận dĩ nhiên cũng chẳng ngại gì, nhưng với quá khứ và nhân thân của ông, tôi e rằng lợi bất cập hại!

– Không thưa sao được hả luật sư? Tôi mới về có quan hệ gì với thằng Lai em đâu mà nó dám viết như thế? Năm Cam phẫn nộ.
– Đúng là họ có sai, nhưng cùng lắm họ chỉ cần đính chính…Còn ông, sau đó chỉ còn một sơ sót nhỏ sẽ thành lớn chuyện ngay! Liệu ông có đảm bảo không có sơ xuất nào hoặc một hành vi nào thất thố không? Viên luật sư hỏi.

Năm Cam chợt ngừng lại cơn giận dữ, y đủ khôn ngoan để nhận ra viên luật sư phân tích đúng. Nhưng nếu cứ để báo chí lôi tên tuổi ra mà tạo sự chú ý cho dư luận, liệu y có thể yên thân không? Nghĩ vậy, Năm Cam xuống giọng:

– Vậy theo luật sư, biện pháp nào tốt nhất để giải quyết vụ này?

– Tôi có quen với anh luật sư Hoàng Quý, Phó tổng biên tập của tờ báo, ngày mai tôi và anh Năm sẽ lên Ban biên tập, hy vọng sẽ giải quyết ổn thỏa thôi! Viên luật sư nói.

Hôm sau, với lá đơn khiếu nại, Năm Cam đi cùng viên luật sư của mình bước vào toà soạn báo Pháp Luật. Trên đường đi vào, y cố căng mắt ra xem để thử đoán xem kẻ nào dám táo gan dám viết như thế về mình…

Tiếp họ là luật sư Hoàng Quý và nhà báo Vũ Đức Sao Biển, được tổ chức ở một…nhà hàng!
Ít lâu sau, một bài báo viết về quyết tâm hướng thiện làm lại cuộc đời của ông trùm Năm Cam, nay là ông chủ quán cơm Việt Nam Tân Hải Hà, xuất hiện chình ình trên báo Pháp Luật. Giới giang hồ Sài Gòn đọc bài báo ký tên Vũ Đức Sao Biển viết về người đàng hoàng Năm Cam, kẻ thì bỉu môi chế nhạo, kẻ phá lên cười như xem hài kịch. Người tương đối lăn lộn nhiều chỉ nhún vai bình luận:

– Vấn đề là bao nhiêu tiền cho bài báo này? Trên đời cái gì mua chẳng được, chỉ có điều là trả đúng giá hay chưa mà thôi!

Giới báo chí đâm ra bán tín bán nghi, chỉ có hai người hiểu rõ tất cả nhưng sẽ sống để bụng, chết mang đi, là Năm Cam và ông bạn Vũ Đức Sao Biển.

Tháng 10 năm 1998, tròn một năm sau ngày Năm Cam ra về, chị Tư Xẩm-người Năm Cam thương mến nhứt, đã qua đời sau một thời gian dài chữa trị bệnh ung thư. Trước ngày nhắm mắt Tư Xẩm nhắn gọi Năm Cam vào và chỉ vào Thọ trăn trối:

– Chị chỉ có mỗi mình nó, em cố lo cho nó, chị mới yên tâm…

Chỉ vì lời nhắn nhủ của người chị, thân yêu trước giờ nhắm mắt, sau này Năm Cam đã tung hết trí lực và một số lớn tài sản để cứu cho đứa cháu một vụ án ghê gớm. Đám ma của chị Tư Xẩm được tổ chức rất trọng thể. Hầu hết những nhân vật có quyền thế vốn thọ lãnh của Năm Cam vật phẩm tiền bạc trong nhiều năm trời đều đến để thắp cho người quá cố một nén nhang. Tất cả những tay anh chị cộm cán hùng cứ ở khắp nơi trên địa bàn Sài Gòn đều có mặt trừ phi đang ở sau song sắt hoặc chui rúc ở đâu đó bởi lệnh truy nã. Không đến được hoặc không được đến, đều xem như ” bảng số ma”!
Đêm ấy, Chung-Tâm đến nơi tổ chức đám ma đem theo vài người lạ mặt. Khi Năm Cam rảnh rỗi, hai vợ chồng giới thiệu:

– Xin mạn phép anh Năm cho em giới thiệu Dung Hà, một cô bạn Hải Phòng của em…Năm Cam lịch sự mời Dung Hà ngồi, cô gái đon đã:

– Thôi, anh cứ để em tự nhiên, em ra thắp nén nhang cho chị Tư cái đã…

Trước mắt mọi người, đây là lần đầu tiên Năm Cam biết đến Dung Hà. Màn kịch khéo léo được bố trí dàn dựng qua mắt được tất cả giới giang hồ Sài Gòn. Thực ra, họ biết nhau từ chuyến du Bắc trước đó của Năm Cam. Sỡ dĩ có màn kịch ấy, với ý của Năm Cam, muốn chứng tỏ cho mọi gã anh chị địa phương không cho rằng y có ý đồ quan hệ với dân chơi Bake, mượn bọn đầu gấu đất Bắc làm công cụ chiến tranh trong cuộc chơi giành quyền bá chủ của Năm Cam.
Trong đám ma, Dung Hà giới thiệu một tên đàn em mới tuyển mộ: Hải bánh. Hải bánh lễ phép chào ông trùm rồi giữ thái độ im lặng đầy khiêm tốn trước mặt bà chị đầy uy lực và ông trùm Sài Gòn lắm cơ mưu thủ đoạn.

Sở dĩ Năm Cam có được một vị trí gần như tối thượng trong giới giang hồ là ở chổ: y gần như đoán được lập tức tầm cỡ, mưu đồ của người đối thoại, nhưng biết được y muốn gì, cần gì hoặc sẽ làm gì, như thế nào, chưa có một ai thuộc giới anh chị Sài Gòn có được khả năng này.
Với Hải bánh, Năm Cam chẳng phải là không có thông tin và cũng chẳng phải là không biết vì sao Dung Hà chiêu tập gã, ngược với truyền thống của dân Hải Phòng luôn không ưa gì dân Hà Nội, nhưng Năm
Cam cứ vờ đi như chẳng biết gì.

Nguyễn Tuấn Hải, tức là Hải bánh,vốn là một tên anh chị thuộc vào loại “thường thường bậc trung”, chẳng có nghĩa lý gì để lọt vào mắt xanh của dân anh chị tầm cỡ như Năm Cam, Dung Hà. Có điều, em ruột của Hải bánh là Long tròn lại là một tay cộm cán nhứt nhì Hà Nội, mức độ lỳ lợm và tác phong cư xử của bậc đàn anh, chăng thua gì Sơn bạch tạng, Khánh trắng. Đó cũng là lý do suốt một thời gian dài, Hải bánh bước chân lưu lạc giang hồ gây nhiều ân oán vẫn chưa ai sờ đến cọng lông chân. Vị thần nể cây đa, đánh chó kiêng chủ nhà…đó là lối cư xử phải phép của gia đình dân chơi Hà Nội.
Sau này, Hải bánh đã chấp nhận cộng tác với Công An để triệt hạ một số giang hồ Hà Nội khác theo kiểu trao đỗi đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, giang hồ Hà Nội ra một quyết định không thành văn nhưng có giá trị vĩnh viễn: khai trừ Hải bánh ra khỏi mọi hoạt động của giới anh chị và tước đi quyền ” ngồi chiếu trên” của gã.

Túng thế, Hải bánh tìm đến tận Hải Phòng để đầu quân cho Dung Hà một đàn chị đang thời tỏa sáng. Bằng kinh nghiệm tù tội và bản lĩnh của một thủ lĩnh. Dung Hà chấp nhận Hải bánh đứng vào số đệ tử thân cận của mình và chăm lo cho gã mọi thứ. Chẳng phải Dung Hà không biết đến cái ” bóng mờ” trong lai lịch giang hồ của Hải bánh, nhưng sự lợi hại của Dung Hà nằm ở chỗ, dám xài luôn “cái bóng mờ” lai lịch ấy vào công việc riêng của mình. Thị dư khả năng biến ” cái không xài được” của Hải bánh thành điều ” xài rất được” của băng nhóm. Từ đó Hải bánh trở nên ” thằng em” thân thiết nhứt của Dung Hà và có khi được đưa vào ban tham mưu của Dung Hà một cách đầy ngụ ý.
Dung Hà, một ả giang hồ đất cảng, kẻ sau này đã nhấn chìm toàn bộ đế chế Năm Cam trong thế giới ngầm bằng cái chết vô duyên của mìn, thực ra là ai?

Gọi là Dung Hà là thói quen gọi gắn tên bố mẹ vào tên riêng để thành danh hiệu giang hồ của xứ Bắc. Dung Hà tên thật là Vũ Thị Dung, một cô gái ” có nhan sắc của một gã đàn ông xấu trai”!
Từ một ả nặc nô chuyên sống bằng nghề ” ôm boong” – tức trộm giỏ xách, trên các chuyến tàu, xe- Dung Hà tiến dần đến địa vị một đàn chị của đất Hải Phòng. Truyền thống gia đình đã tạo nên một tính cách ngang ngược, thủ đoạn và hết sức liều lĩnh của Dung Hà, và đã buộc một gã đàn anh có tên tuổi chú ý. Từ việc nhận cô em kết nghĩa đến việc sống như vợ chồng với Dung Hà, gã đàn anh ấy đã có trong tay một vũ khí lợi hại. Hùng Cốm,tên gã chồng hờ của ả, rồi cũng có lúc sa chân. Đối diện với bản án tử hình, Hùng Cốm tìm cách cầu cứu cô vợ ghê gớm của mình. Hoàn toàn không biết ngán ngại, Dung Hà lập tức lên phương án giải cứu chồng đang ở khu giam án tử trại Tần Phú. Một quả lựu đạn loại tiến công mua từ khu vực biên giới phía Bắc được khéo léo chuyển bằng ruột một cây giò lụa trong giờ tăm nuôi.

Đúng ngày G, lợi dụng được đi tắm, Hùng Cốm cùng đàn em là Hân Còi-,sát thủ số 1 đất cảng, tuôn chạy ra cổng trại. Quả lựu đạn được tung luôn vào trạm gác ở cổng nổ dữ dội. Do hoàn toàn không có chút kiến thức nào về các vũ khí sát thương hàng loạt, cả hai tên đã hứng toàn bộ vụ nổ trong lúc người cảnh sát bảo vệ được lô cốt che chắn không có lấy một vết xây xá. Hân Còi chết tại chỗ, còn Hùng Cốm bị thương đã không thoát khỏi trại giam. Người được phân công đến đón bọn vượt ngục thấy việc bất thành vội phóng xe tẩu thoát. Hùng Cốm giữ im lặng tuyệt đối để bảo vệ cho vợ đến lúc đền tội nơi cọc bắn. Dung Hà đau khổ vì mất chồng một thời gian rồi tiếp tục sự nghiệp giang hồ do Hùng Cốm để lại một cách đường hoàng đầy tư cách đàn chị.

Ít lâu sau, Dung Hà bị bắt vì tội tổ chức cờ bạc và gây rối trật tự công cộng. Trong trại giam thị thề sẽ trả thù…

Ngay khi vừa được tha tù chưa ổn định được cuộc sống, Dung Hà đã thực hiện lời thề rửa hận của mình đối với các cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hải Phòng một cách không ai dám nghĩ tới chớ đừng nói chi đến việc thực hiện: mưu sát gia đình ông trưởng phòng PC16…

Một buổi sáng, cô con gái ông trưởng phòng PC16 trong lúc đứng ở ban công trước giờ đi học đã chú ý thấy một túi xách màu đen đặt ở trước cửa nhà. Sinh nghi, cô đã báo lại bố…

Nhận được điện thoại, các đơn vị chuyên trách đã tức tốc có mặt tại hiện trường và kịp thời tháo gỡ được khối chất nổ cài bộ phận hẹn giờ trước khi xảy ra chuyện.

Mọi cuộc điều tra đều đưa đến định hướng thủ phạm là băng Dung Hà nhưng không đủ cơ sở để bắt thị. Đàn em Dung Hà đã khéo léo xoá sạch mọi dấu vết có thể kết tội bà chị của chúng cũng như đã từng qua mặt được CATP Hà Nội về việc tạt acid Khánh Trắng theo hợp đồng hỗ trợ băng Phúc bồ năm xưa…

Lúc này, Dung Hà đã lên ngôi bá chủ đất Hải Phòng sau hàng loạt sự kiện dẫn đến các đàn anh cộm cán địa phương lần lượt rơi rụng như lá cuối mùa. Cu Lý,người đã đỡ đầu cho Dung Hà, lậm quá sâu vào con đường hút hít heroin, nên không còn đủ uy lực cầm quân như trước. Lâm già, cũng là đàn anh của Dung Hà, chẳng hiểu ma đưa lối quỉ đưa đường thế nào lại rơi vào vụ án hiếp dâm trẻ em để tha hồ gỡ lịch chẳng biết đến bao giờ mới tái ngộ đàn em! Người gây nhiều khó chịu cho Dung Hà nhất, đồng thời là kẻ Dung Hà phải ngán ngại duy nhứt trên đời là Phạm Đình Nên tức Cu Nên, đã bị xử bắn vì quá sức tàn bạo và cuồng ngạo…

Con đường dẫn đến ngôi bá chủ miền đất cảng đã rộng mở nhưng, cũng đúng lúc này lại xảy ra một biến động lớn làm nơi đây không còn hấp dẫn Dung Hà nữa!

Cơn sốt buôn xe, phụ tùng đã làm thành phố hoa phượng đỏ giàu lên trông thấy. Nhà nhà đi buôn, người người đi buôn, tiệm vàng đi buôn, quán nhỏ liêu xiêu cũng đi buôn…
Và một chỉ thị của chính phủ đã biến tất cả những cuộc bon chen, buôn lậu cửa khẩu thành phi pháp tuyệt đối…

Giới buôn lậu tán gia bại sản. Những tụ điểm ăn chơi trở nên vắng hơn chùa Bà Đanh. Sòng bạc, động mại dâm , các hoạt dộng bất hợp pháp dành phục vụ cho giới thừa tiền lắm của bỗng chốc đình trệ.

Thế là Dung Hà chuẩn bị Nam tiến. Đứng sau lưng yểm trợ cho toàn bộ cuộc du Nam của Dung Hà là ” ông anh kết nghĩa” Minh Sứt. Minh Sứt không phải là dân giang hồ. Y vốn là một cán bộ CSKT bị sa thải và lao vào buôn lậu để dựng nên cơ nghiệp. Đất Hải Phòng cạn kiệt. Hà Nội lắm anh hùng hảo hán…chỉ còn mảnh đất Sài Gòn màu mỡ, may ra có chỗ làm ăn, Minh Sứt bàn với cô em Dung Hà và họ quyết định thăm dò nhân dịp vào thăm hỏi ông anh Năm Cam đầy quyền lực, lấy cớ vào đi đám ma chị Tư Xẩm.

Trước đó, Năm Cam đã đi một chuyến tuần thú phương Bắc và đã có những hứa hẹn sơ bộ với Dung Hà.

Chuyến đi ấy, suýt chút nữa thành một tai họa đối với Năm Cam. Như một hoàng đế đi tuần thú, trước lúc ông trùm khởi hành đã có sẵn Hiệp phò mã, Long đầu đinh làm công tác tiền trạm…Bước xuống máy bay, chiếc Mercerdes bóng lộn được Thắng tài dậu phái đi đón đàn anh đã chờ sẵn để đưa Năm Cam về đại bản doanh là khách sạn Lasvegas của Long vàng.

Sau đó Hạnh sự, Hoa…cũng tìm đến gặp Năm Cam để ra mắt hầu sau này còn có dịp nhờ vả nếu phải xiêu dạt vào Sài Gòn. Sơn bạch tạng sau khi được tha về đã củng cố được địa vị của mình và gần như trở thành bá chủ đất Hà Nội củng ra đón Năm Cam. Hạnh sự, chị của Hoa,liên tục gán ghép Hoa cho Sơn để may ra có thể lôi kéo được Sơn về phe cánh của mình.

Dung Hà, theo sự giới thiệu của Dũng Hồ, đã gặp Năm Cam và rủ Năm Cam ra đất Hải Phòng chơi cho biết. Mục đích chính của Dung Hà là gới thiệu thế lực giang hồ của mình với hoàng đế thế giơí ngầm hầu có lúc sẽ liên kết làm ăn.

– Tuỳ anh thôi, nhưng em báo trước: bọn Dung Hà không mấy thiện cảm với anh đâu, anh đi chơi thì cứ đi nhưng nhớ phải cẩn thận…Em chỉ sợ bọn nó đánh giá là em muốn độc quyền giao thiệp với anh, mất hay đi thôi! Sơn bạch tạng nói khi Năm Cam cho biết lời mời của giang hồ Hải Phòng.
Năm Cam đi Hải Phòng cùng Hạnh sự, Hoa.v..v..dĩ nhiên trong nhóm đi du ngoạn khắp nơi có cả Sơn bạch tạng và Dung Hà, với tư cách chủ nhà.

Chuyện cũng chẳng có gì ầm ĩ…nếu như sau đó ít lâu, Hạnh sự bị CATP Hà Nội bắt giữ do tội kéo đàn em đến quậy phá vũ trường.

Khám xét nhà Hạnh Sự, chẳng hiểu sao lại có một tấm ảnh của Năm Cam chụp chung cùng các “bà chằng” xứ Bắc. Và, cũng lại chẳng hiểu sao tấm ảnh ấy cũng lọt vào tay một phóng viên báo CAND. Thế là, chân dung ông trùm cạnh các nữ quái đất Bắc được tương lên báo để minh hoạ cho loạt bài phóng sự điều tra về mối quan hệ xuyên Việt của ông trùm. Năm Cam tá hỏa tam tinh khi tên đệ tử nhà báo Đoàn Thạch Hãn đem tờ CAND đến nhà chỉ cho y thấy ảnh của mình kèm giòng tiêu đề: ” Năm Cam và mối quan hệ với tứ nữ quái giang hồ đất Bắc: Phúc Bồ,Dung Hà, Hạnh Sự , Hoa…”. Y lặng người đi một chút rồi nói:

– Bằng mọi giá anh Hãn phải giúp tôi, chuyện này thiệt là…

Hãn suy nghĩ kế. Gã chợt nhớ ra một người…

Sau khi nghe Hãn trình bày sự việc, Trần Tử Văn đâm ra bối rối. Nếu không giúp đỡ Năm Cam vì sợ liên lụy thì “còn mặt mũi nào” nhờ Hãn nói với Năm Cam “giúp” chút ít đãi khách khi cần thiết. Nhưng giúp, phải giúp thế nào…?

Cuối cùng, Trần Tử Văn quyết định gặp Ngôn Vĩnh – Tổng biên tập báo CAND, đang có mặt ở Sài Gòn để họp hành.

Ngôn Vĩnh đi cùng Trần Tử Văn đến nhà hàng để gặp Năm Cam và trước mặt y, ông ta gọi điện về tòa soạn yêu cầu ngưng đăng tải loạt bài có hại đến Năm Cam.
Để tạ ơn, thay vì nhận tiền, ông Ngôn Vĩnh đã được Năm Cam đưa cho vài lọ thuôc Viagra, món quà đúng sở thích!

Thế là, nhờ thuốc cường dương, Năm Cam đã được cứu một bàn thua trông thấy!

Sau sự cố, Năm Cam thề sẽ không bao giờ chụp chung ảnh với bất kỳ ai hoặc để lọt mình vào một cuốn băng video đám tiệc vớ vẫn nào đó! Thậm chí, hình ảnh đám cưới đám ma của gia đình, sau khi xem xong, hoặc y đích thân huỷ đi hoặc y giao cho cô con dâu tử tế nhứt nhà là Thiện vợ Sáu Vũ, đem về nhà cất giấu.

Hồ Việt Sử, một đại gia buôn lậu xe vùng biên giới, đã rơi vào vòng cương tỏa của ông trùm để trở thành một công cụ đắc lực trong kế hoạch gầy dựng cơ đồ sau khi trở về.
Sử, vốn giàu có và quen biết rất nhiều ông lớn có thế lực , nhưng thích trở thành một ông trùm cá độ đá banh vì nhận ra không gì có lãi bằng tổ chức cá cược. Tuy nhiên, ý của gã muốn vậy nhưng không bao giờ có thể trở thành hiện thực vì một lý do duy nhứt: gã đam mê cá cược hơn là tổ chức! Hồ Việt Sử hình thành đường dây cá độ lớn nhất thành phố với các gương mặt Sáu mập(Lương Vĩnh Sang) Rớt (Trang Văn Lẹ-chồng của Giang sau này là vợ bé của Tống Viết Hoà) Chu Văn, Thành Thắng, Lợi, Hải bánh. Bọn này hết sức an tâm khi làm ăn với Sử vì nghe đâu Sử là “cháu” của ông Năm Huy,giám đốc CATPHCM.

Sáng mập dụ Sử cá cược và móc ngoặc để mua tỷ số; Do bị lừa Sử thua cả tỷ đồng. Đồng thời cả bọn còn lại cho rằng Sử gạt gẫm nên nhao nhao đòi bồi hoàn khoản thua của chúng.

Ngày 7-1-1999, Sử-trong lúc túng quá hóa liều, đã rút súng đòi bắn Chu Văn vỡ đầu! Thế là liên minh của chúng tan rã…

Nhận ra Sử có thể giúp đỡ được mình trong trong cuộc tranh chấp về quyền lực do mối quan hệ có sẵn từ thời xa xưa của Sử, Năm Cam lập tức ra tay…

Món nợ do cá độ đá banh càng lúc càng tăng đến dộ Sử chỉ còn là chiếc thùng rỗng. Nhà cửa, đất đai, xe cộ…những tài sản có giá trị lần lượt đội nón ra đi khiến Sử chỉ còn đợi giờ tuyên bố phá sản. Căn phố lầu ở Phó Đức Chính thứ còn lại để Sử xoay sở, cũng đã cầm cố cho mẹ Huệ,trùm cho vay ở quận 10.

Năm Cam bật đèn xanh cho một đệ tử đến ngõ ý giúp Sử vượt qua khó khăn và sẵn sàng cho Sử vay tiền đóng lãi cho mụ Huệ.

Cuối cùng, cánh cửa nhà sau của nhân vật có thế lực nhứt nhì Sài Gòn, đã mở toang với sự tiến cử của Hồ Việt Sử, kẻ hàm ơn sâu nghĩa nặng, của ông trùm.

Lê Nguyễn Hiệp
02-01-2015, 09:01 AM
Tập 10

Tống Viết Hòa, một doanh nghiệp đi lên từ các kiểu ” thư tay”, “lời gởi gắm” đã nhận ra mối lợi nếu liên kết với Năm Cam. Gã được gợi ý: bất kỳ chỗ nào có ” tiền đầu tư của anh Năm” thì chẳng ai dám quậy phá mà lại rất hút “khách có lý lịch đáng ngờ”. Những vị khách có lai lịch bất minh, hẳn đồng tiền phi pháp cũng không thiếu. Tống nghĩ vậy nên chủ động tìm đến ông trùm xin hợp tác…Năm cam mừng húm. Đúng là mỡ đưa đến miệng mèo, ” gã doanh gia nhóc con nhờ uy tín ông bố làm to” đã không lường hết sự lợi hại của con cáo già đầy thâm hiểm nên tự nạp mạng, Năm Cam lập tức nhận lời…

Hôm khai khương nhà hàng Cánh Buồm trên đường Pasteur, Tống mời ông Dũng phó giám đốc công an thành phố đến dự và giới thiệu là: ” đồng đội” của bố mình từ những năm tháng gian khổ nằm rừng kháng chiến…Năm Cam hồ hởi ra mắt ông Dũng và tin rằng, từ Tống việc mở rộng quan hệ dự phòng với các giới chức quan trọng, sẽ không còn là việc khó khăn.

Sau đó, cũng với phương thức góp vốn 50/50, nhà hàng Ra Khơi ở sát bờ sông Sài Gòn đươc mở ra. Tiền thu hoạch được từ các sòng bạc, Năm Cam dồn vào các hoạt động nhà hàng và một phần cho mua bán địa ốc. Lối thoát cho những đồng tiền phi pháp đã có, Năm Cam bắt đầu cảm thấy an tâm và chuẩn bị dần cho việc thải loại vợ chồng Chung-Tâm ra khỏi tập đoàn vì không còn tác dụng.

Những mối quan hệ cũ,đôi khi đã không còn cần thiết hoặc thậm chí là mộ gánh nặng, được Năm Cam tìm cách rũ bỏ một cách khéo léo.

Gã Nhật cùi, đàn em mạt hạng của Năm Cam, vốn chẳng dùng vào được việc gì nhưng lại nắm được tẩy phản phúc của Năm Cam do những ngày cùng lưu lạc tù tội trên đất Bắc, tìm đến gặp y để…xin tiền.
Năm Cam cân nhắc một thoáng rồi xuỳ cho gã đàn em cà chớn ấy 30.000.000 đồng. Y biết, nếu không cho Nhật cùi chỉ cần bêu riếu y với giới giang hồ, uy tín của y sẽ đổ sụp xuống đất đen. Nếu như cần thiết, vẫn có thể hạ thủ tên lẻo mép này, nhưng bao chuyện rắc rối tốn tiền của sẽ phải xảy ra…Thôi thì …

Cùng lúc này, các hoạt động sòng bạc, cầm cố, cho vay, môi giới chạy án…của tập đoàn Năm Cam đã lên đến cao điểm, trung bình mỗi ngày đem đến cho y cả trăm triệu đồng,có lúc lên đến nữa tỷ! Tuy nhiên, với Năm Cam vậy vẫn còn là chưa đủ.

Y vẫn canh cánh trong lòng việc bành trướng hoạt động đến các địa phương lân cận, đặc biệt là vùng đất Vũng Tàu-Long Hải. Có điều, gã đàn em trung thành của Năm Cam là Lai em lại đang kiếm được tiền ở nơi y đang thèm muốn. Nếu đổ bộ ra Vũng Tàu, vô hình chung y đã đẩy một tên đàn em lợi hại vào thế thù địch do bị giật lấy chén cơm manh áo. Tình nghĩa giang hồ chẳng là cái gì với Năm Cam, nhưng thế lực riêng của Lai em nào có thua kém gì y, va chạm sẽ làm suy yếu cả hai bên và có nguy cơ dẫn đến sự sụp đổ. Y quyết định sẽ chờ cơ hội để thực hiện kế hoạch của mình. Tuy vậy, y cũng muốn có dịp sẽ ra Vũng Tàu thăm thú tình hình làm ăn và đặt những mối quan hệ cần thiết cho tương lai và dịp ấy đã đến một cách hết sức tình cờ.

Đoàn Thạch Hãn, lúc này lay hoay tìm đủ mọi cách kiếm tiền, từ đàng hoàng đến tồi tệ, hầu cung cấp cho cô nhân tình nhỏ bé xuất thân là vũ nữ có thói quen tiêu tiền như…giám đốc vũ trường. Gã lao vào tổ chức những chương trình ca nhạc khoác áo từ thiện để kiếmlời. Ai lỗ ai lã, ai mang tiếng mang tai, chẳng ảnh hưởng gì đến Hãn.

Trong một lần tổ chức đại nhạc hội ở Vũng Tàu, Hãn gặp rắc rối với bọn giang hồ địa phương. Chúng xé cả băng rôn và đe dọa sẽ phá hỏng cuộc biểu diễn có mặt những ngôi sao lớn của làng âm nhạc miền Nam.

– Anh Năm xem có cách gì giúp tôi với! Hãn cầu cứu ông trùm.

– Thôi được, mai tôi sẽ đi với anh…Nhưng muốn nói chuyện phải quấy với lũ tôm tép ấy, phải gọi thằng Lai em đi với mình! Năm Cam nói.

Tất nhiên, dù chuyến đi có cả Lai em, nhưng để an tâm,tính ông trùm vốn chẳng can đảm gì, đã đem theo hàng chục tên đàn em thuộc vào loại sừng sỏ.

Để tăng thêm phần hấp dẫn của chuyến lữ hành. Hãn gọi thêm hai cô gái xinh đẹp nhưng hám của, đã từng quan hệ thể xác với Năm Cam đến chờ ở khách sạn nhằm phục vụ cho thói háo sắc của ông trùm.
Sau vài cuộc “nói chuyện” ngắn ngủi, tất cả đâu vào đấy. Bọn giang hồ vườn ở Vũng Tàu làm sao đủ bản lĩnh ra mặt đối chọi với băng Năm Cam? Thế là buổi diễn đã tiến hành suông sẻ, thậm chí Hải đen,một loại trùm du đãng ở Vũng Tàu còn phải đi bán vé dùm cho Đoàn Thạch Hãn.

Lai em khi bước ra Vũng Tàu đã gọi điện cho Dũng ba lém,tên đầu nậu hải sản chuyên sử dụng thế lực xã hội đen vào cuộc cạnh tranh thương trường, đã thông báo việc đích thân Năm Cam ra vùng đất của gã.

Do không hiểu tầm cỡ của Năm Cam, Dũng ba lém gọi diện về cho Hải đen,đệ tử của gã thay mặt ra tiếp đón một cách chu đáo.

Năm Cam không thấy những tay tư bản thực sự có quyền lực ra đón mình, tỏ vẻ phật ý, tuy không nói ra lời. Quen thuộc với cá tính của ông trùm, Lai em lật đật điện thoại cho Dũng ba lém:

– Dũng đang ở đâu vậy? Sao không ra đón anh Năm?

– Anh Lai hả? Em đang ở ngoài biển có chút chuyện với mấy bạn hàng…Em có bảo thằng Hải đen thay mặt em đón khách rồi mà?

– Chú đừng nói chuyện như giỡn chơi kiễu đó! Anh Năm Cam là số 1 Sài Gòn, đàn anh của anh, sao chú lại để Hải đen tiếp, chú muốn làm xấu anh hả?

Nghe Lai em nói, Dũng tháo cả mồ hôi hột vội nói:

– Trời ơi, em có biết đâu! Thôi được rồi, anh nói giúp cho em xin lỗi anh Năm rồi cố gắng giữ chân anh
Năm lại giùm, em vô liền!

Lai em đem lời xin lỗi của Dũng ba lém nói lại với ông trùm và xin ông trùm nán đợi cho ” thằng em cốt cán” đến để ra mắt.

Chuyến đi đối với Năm cam coi như thành công mỹ mãn. Y đã tỏ được uy lưc của một ông trùm với toàn bộ giới làm ăn ở Vũng Tàu qua việc trân trọng của Lai em và Dũng ba lém đối với mình. Mặt khác, hai mỹ nữ xinh như mộng do gã nhà báo thuộc hạ đem dâng nạp, xem ra rất vừa khẩu vị!

Lúc này, do những cuộc chinh phạt thâu tóm quyền lực trong giới giang hồ đã gây ra không ít hận thù , ân oán Năm Cam đã cẩn thận trong việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày.

Muốn rời khỏi nhà, dù chỉ là đi tập thể dục hoặc kiểm tra các cơ sở làm ăn. Năm Cam gọi một cuộc điện thoại ngắn ngủi. Sau khi đã có các tay vệ sĩ bí mật xuất hiện trước cửa nhà để quan sát trước sau, y mới yên tâm lên đường.

Ở nhà hàng Ra Khơi, trước lúc về nhà nếu bọn vệ sĩ giấu mặt chưa đến, Năm Cam sẽ chờ đợi..
Đã có lần y phải sử dụng đến bọn chiến binh lì lợm này sai mục đích. Y đi nhậu một quán ăn thuộc loại trung bình, bọn giang hồ cắc ké nào đó không biết mặt ông trùm, đã có một vài câu nói, vài chỗ ” phạm thượng”. Y vờ đi rửa tay trong toalét để gọi điện thoại.

Một tốp sát thủ xuất hiện ém quân ở bên kia đường sau cuộc gọi chưa đến 10 phút. Tất nhiên, lũ “phạm thượng” bị chém tan tác mà cho đến khi băng bó ở bệnh viện, cũng chưa rõ nguồn cơn!

Ngay sau khi “bọn bố láo” bị trừng trị, Năm Cam lập tức tháo bỏ sim card, y vẫn tin là nếu không cẩn thận, cuộc gọi bất thường ấy sẽ tố cáo y có dính líu đến vụ thanh toán y không muốn sót bất kỳ một nước cờ nào dù lớn dù nhỏ, có thể dẫn đến phiền toái…

Đất Phú Nhuận từ sau khi Tài lùn-Trang hồng kông bị bắt, giới giang hồ xem như vô chủ. Quán xá, bia ôm các loại hình phi pháp mọc lên như nấm gây biết bao thèm muốn cho các băng nhóm xã hội đen đang muốn bành trướng lãnh địa.

Qua khỏi cầu Kiệu một đỗi, nằm bên tay phải là quán bia ôm Nam Mỹ, nơi khá nổi danh gái đẹp khéo chiều từ A đến Z, do vợ chồng con gái của Minh đen chủ nhà hàng Cúc Phương lừng danh quậy bạo năm nào làm chủ.

Băng giang hồ Bình Thạnh do hai tiểu tướng Dũng liều –Trang chùa cầm đầu đã nhìn ra quyền lợi ở vùng Phú Nhuận đang bỏ ngõ. Nhà hàng Nam Mỹ được chọn làm mục tiêu lấn chiếm buổi ban đầu…Trang chùa dắt một loạt tay chân, trong đó có Quảng con,ông anh chồng, lên nhà hàng Nam Mỹ nhậu. Cuộc nhậu tàn với hóa đơn tính tiền lên đến cả chục triệu đồng, Trang chùa quay qua hỏi chủ quán:

– Không mang đủ tiền, để xe lại được không?

– Được chứ, nhưng chừng nào lên trả? Chủ quán nói một cách tỉnh bơ dù biết rằng đứng trước mặt mình là một con giặc cái nổi danh hung hãn.

Cả bọn kéo đi sau khi bỏ lại hai chiếc xe gắn máy đời mới. Trang chùa tỏ ra hậm hực vì thái độ tỏ ra xem thừong của chủ quán. Khi biết thị là ai mà còn dám giữ xe thì quả là không biết trời cao đất dày là gì!.
Hôm sau, thay vì đến mang tiền chuộc xe về, Trang chùa dẫn một tốp đàn em đến phá nát quán và thản nhiên lấy hai chiếc xe đi trước ánh mắt sợ hãi của vợ chồng chủ quán.

Minh đen, một đệ tử lâu năm chuyên cung cấp gái đẹp theo yêu của của Năm Cam, lập tức đến để quan sát mọi hệ quả của việc ” không biết điều” với băng Trang chùa. Sau đó gã gọi điện cho ông trùm để cầu cứu.
– Sao lai như thế được? Con Trang không biết quán đó của ai sao chứ? Minh gọi cho Luông điếc nói anh Năm cần gặp liền! Năm Cam bực bội nói.

Sau khi nghe Minh đen thuật lại mọi việc của con gái, Luông điếc tái mặt ,gã giang hồ điếc lác này thừa hiểu mối quan hệ bí mật giữa Minh đen và Năm Cam. Gã tặc lưỡi hít hà:

– Cái con Trang này, thiệt bậy hết sức! Thôi anh Năm để em sắp xếp cho nó đến xin lỗi anh em…
Năm Cam đồng ý với giải pháp này. Thế là Luông điếc gọi điện thoại cho con gái, yêu cầu phải có mặt tại quán Nam Mỹ tại lúc chiều tối.

Ngay trước giờ Năm Cam đích thân đi ” giải quyết danh dự” cho Minh đen., Sơn bạch tạng cùng tên đàn em thân tín Tuấn Anh đến gặp để chào ” ông anh”. Sơn vừa vào đến Sài Gòn để nhờ vả Năm Cam một chuyện tế nhị, gặp dịp, ông trùm rủ luôn cùng đi cho thêm thanh thế.

Năm Cam, muốn tỏ ra xứng đáng với vai trò một thủ lĩnh, đã sắp xếp hơn chục đàn em của Lai em phục sẵn ở bên ngoài với mệnh lệnh: ” chưa có lệnh của chú Năm, thằng nào từ trong tuôn chạy ra ngoài chém gục tại chỗ!”.

Khi Trang chùa theo lệnh của ông bố điếc lác dắt theo hai kẻ tội đồ chính trong vụ ” giở quán Nam Mỹ” là Quảng con, Thuận đến nơi, bàn thương lượng đã có đủ mặt bá quan của triều đình Năm Cam: Luông điếc, Sơn bạch tạng…và cả chục tên lâu la.

Trang chùa ra sức thanh minh , thị cố giải thích việc bùng nổ của nhóm đàn em chỉ là do bức xúc vì bị xem thường, ngoài ra không có ý đồ gì!

Năm Cam mặt lộ vẻ hung ác, hỏi một gã trong nhóm trang chùa:

– Mày giải thích sao về việc đập quán? Muốn làm anh chị hả?

– Tui đâu có biết, đó là tại tụi đàn em! Thuận trả lời.

Nghe câu trả lời hàm ý khoa trương thực lực, Năm Cam nghĩ vậy, bèn chụp lấy chai rượu trên bàn đập vào đầu Thuận.

Luông điếc muốn tỏ ra không thiên vị cũng lao qua chụp cổ Quảng con nện luôn mấy quả.

Thấy đàn anh ra tay, cả bọn lâu la nhao lên toan nện bồi. Một tên bộp chộp nào đó cầm chai vụt luôn vào…Tuấn Anh, đàn em, Sơn bạch tạng!

– Này, cẩn thận đấy nhé…Tuấn Anh điềm nhiên nói, tay thò vào bụng toan rút súng trừng phạt kẻ hấp tấp.

– Coi chừng, lầm rồi đấy! Sơn bạch tạng cùng cản bọn đàn em của Năm Cam cũng kịp thời chận đứng việc bắn gục tên hồ đồ của Tuấn Anh.

Trang chùa, không hổ danh nữ tướng cọp cái, đã đứng dậy chỉ mặt toàn bộ đám lâu la, luôn cả Lai em mà hét lớn:

– Ba Năm giận, Ba Năm đánh thì tôi không nói…Còn mấy anh đua gió đua mây là tui không nể đâu!

Thấy sự việc đã tạm thỏa mãn tính tự ái của Minh đen, Năm Cam ngừng tay và lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng, Trang chùa đứng ra thay mặt cả bọn xin lỗi Năm Cam và đền tiền mọi thiệt hại trong quán. Dĩ nhiên, Minh đen đủ thông minh để hiểu, như vậy đã là quá đủ không nên nhận số tiền bồi thường của băng Trang chùa nếu không muốn gặp rắc rối sau này.

Sau sự việc, danh tiếng của Nam Cam càng tỏa sáng vì đã không ngán ngại bất cứ phe nhóm nào mà không dám can thiệp trực tiếp. Các nhà hàng lớn nhỏ thi nhau cử ” đặc sứ” đến nhà riêng Năm Cam để xin y ra tay che chỡ trong thời buổi nhiễu nhương lắm anh hùng hảo hán. Tất nhiên, năm Cam chẳng từ chối một ai dù vẫn cười cười nói nói:

– Anh mà bảo vệ gì nổi cho ai, tụi nhỏ bây giờ dữ lắm…Chẳng qua tụi nó có nể trọng anh chút ít là do anh cư xử biết điều thôi!

Anh Năm “cư xử biết điều”, còn các cháu? Chẳng lẽ không…?

” Anh giúp em lo cho thằng Tuấn Anh giùm!” Sơn khẩn khoản ngay khi trở về.

” Việc giúp chú và đệ tử của chú là lẽ đương nhiên rồi…” Năm Cam đáp lời và đưa mắt nhìn qua Tuấn Anh ngồi gần đó. Y chứng kiến lòng trung thành và mức độ gan lì của Tuấn Anh từ lúc còn ở trại Thanh Hà, đây là lúc y thu phục một sát thủ hiếm có chăng?

” Nó mới dính líu vào một vụ án chết người ở ngoài ấy, có lẽ phải tạm lánh một thời gian…em nghĩ, chỉ có đưa vào cho anh mới an toàn thôi!” Sơn giải thích.

Năm Cam gật gù tỏ vẻ đã hiểu và ngoắc tay gọi Tuấn Anh:

– Chú nghe anh Sơn nói rồi chứ gì? Chú cứ ở đây trong này với anh, mọi chuyện anh lo…”

Nhưng đúng là chứng nào tật nấy, Tuấn Anh không thể bỏ thói quen la cà chơi bời với các bạn giang hồ xứ Bắc dù Năm Cam cung cấp cho hắn chẳng thiếu một thứ gì kể cả gái đẹp, tiền tiêu xài như một ông vua. Tuấn Anh thường xuyên lẻn đi chơi với bọn Nam béo, Tuấn anđiêng…và cuối cùng tham gia vào một vụ xung đột ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay sau khi bị truy nã về tội tham gia đánh nhau dẫn đến chết người, Tuấn Anh được Năm Cam che chỡ dấu kỹ và báo lại cho Sơn bạch tạng để liệu bề thu xếp.

Sơn hoảng hồn khi nhận được tin báo. Gã đã thu xếp tạm ổn vụ án cũ của Tuấn anh , chưa gọi là đảm bảo an toàn cho tên đệ tử thân tín đã lại có chuyện mới cũng tày đình không kém. Thế là, tuần sau, Tuấn Anh nhận được lệnh của đàn anh quay trở ra Hà Nội…

Minh Ngọc vừa được thăng chức trưởng phòng và một loạt thay đỗi trong cơ cấu của sở CA TPHCM làm Năm Cam phải họp lại toàn bộ ban tham mưu để sắp xếp lại trật tự trong việc chung chi và giao hẳn cho một số đầu mối thay y làm công việc tế nhị hàng tháng. Thảo ma được giao nhiệm vụ chính trong việc phân phối lợi nhuận mấy sòng bạc cho các vị chức sắc và Hiệp chỉ còn làm công việc chạy cò, lo lót cụ thể từng vụ án cùng với Kim Anh…Hiệp gần như thất sủng do hai lý do: cờ bạc thua xiểng liển, và đem tiền của đi nuôi vợ bé!

Danh sách thọ lãnh tài vật do Năm Cam trực tiếp đưa ra tăng lên đến cả trăm mạng mà một số không ít là công an!

Ngoài Dương Minh Ngọc, Nguyễn Mạnh Trung ở phòng Pc16 đã có cơ hội thao túng các vụ án như một phù thuỷ để đỗi lại biết bao tiền của từ bọn tội phạm. Rồi Hớn, Năm, Phổ…lính ruột của Sáu Ngọc cũng nhận tiền của bọn Năm Cam với một nụ cười biết ơn. Theo gương các ông anh, cả các trinh sát dạn dày nghiệp vụ cũng ngã quị trước viên đạn bọc đường được nã ra liên tục từ bàn tay của ông trùm. Quang trố, Tâm lừa, Dũng nguyên trưởng CA P26 quận Bình Thạnh vừa được điều về làm phó phòng CSHS, cũng ngửa tay nhận sự ban bố đầy khinh rẻ của ” ông chủ”.

Ngay như Hoàng Tân Việt cục phó C14B do quẫn bách đã bắt đầu nhận từ tay Hiệp phò mã không biết là bao nhiêu chiếc phong bì, mỗi chiếc phong bì đựng 5.000.000 đồng. Chưa vừa ý, ông ta còn mượn cớ sửa nhà để vay 10.000.000 đồng của Năm Cam, dĩ nhiên không bao giờ hoàn trả!
Ba LÂm,đội trưởng CSHS quận 3, đệ tử thân tín nhất của Năm Cam đã một lần đưa y đến nhà hàng Thanh Vy để giải trí…

Quy mô của nhà hàng lớn vào bậc nhất nhì thành phố với hàng loạt mỹ nữ được tuyển chẳng thua kém gì thi hoa hậu, đã làm Năm Cam không khỏi chú ý. Nhận ra Ba Lâm, Châu Đức Nghĩa,chủ nhà hàng lập tức đến chào. Ba lâm giới thiệu Năm Cam một cách trịnh trọng:

– Đây là anh Năm Cam chắc Nghĩa có nghe tiếng rồi chư?

Nghĩa tái mặt. Gã không ngờ lão già có dáng vẻ của một ông chủ bàn bida với mái tóc bum bê úp sát vào hai bên thái dương đang ngồi hát karaoké bằng chất giọng của một chiếc loa tồi ngấm nước trước mặt mình là Năm Cam, ông trùm của những ông trùm. Gã lập tức xun xoe:

– Dạ hân hạnh được biết anh Năm! Em xin được mời anh chai rượu…

Năm Cam khoát tay tỏ vẻ kẻ cả rồi tiếp tục ca hát một cách say sưa.

Ít hôm sau, lời đề nghị hợp tác làm ăn của Nghĩa Thanh Vy đã xuất hiện trên bàn họp của Ban tham mưu của tập đoàn Năm Cam.

Để tỏ ra biết điều, ngoài phần hùn 20.000USD của mình, Năm Cam gợi ý Nghĩa để cho Dương Minh Ngọc “được hùn” 20.000USD, hệt như mình. Thế là Nghĩa bắt đầu bị cột chặt vào tập đoàn Năm Cam với trách nhiệm của một kẻ rửa tiền đầy tín cẩn và nhút nhát.

Khách sạn,nhà hàng Cam ngay sau khi Năm Cam trở về đã hoang tàn sơ xác. Năm Cam giận run người khi nghe Hiệp báo cáo lại việc gã đàn em phản phúc Mười đen đã thừa cơ ông trùm bị sa cơ năm 1995 để tháo gỡ dàn đèn trang trí vũ trường mà gã tự cho là phần hùn…

Năm Cam sữa chữa lại để mở một nhà hàng karaoké lấy tên con của Hiệp là Hải-Hà. Tuy nhiên, do thiếu người quản lý giỏi Hải Hà luôn rơi vào tình trạng ế ẩm.

May thay, lúc bấy giờ Ngọc đang là một chủ quán cơm niêu đông khách đã đến thương lượng thuê lại nhà hàng của ông anh kết nghĩa.

Khai thác được một thời gian ngắn, Ngọc cảm thấy không kham nổi vì mức tiền lỗ vượt qua tiền lãi thu được ở hai cơ sở cơm niêu.

Yến, con gái Ngọc, vốn thông minh đã tìm cách rút chân ra khỏi vũng lầy của ” ba Năm” gán lại. Diệp Hiểu Vân,cô vợ của một gã Đài Loan có biệt danh là Lý lùn tức A Lý, đa được Quyên và Yến gợi ý. Sau khi nhìn quanh quất vị trí của nhà hàng, đồng thời hiểu được ai là ông chủ đích thực của Hải Hà, A Lý quyết định đầu tư.

Tiền thuê từ giá 5.000USD mỗi tháng được Năm Cam ra lệnh cho Ngọc nâng lên 9.000 USD và để có thể hoạt động, A Lý phải ném vào đó tổng cộng trước sau lên đến cả triệu đô la Mỹ.

A Lý, vốn không phải là một doanh nhân đơn giản,có xuất thân từ một gã chuyên đi tiền sát cho bọn 14K Hồng Kông,nay đã di tản qua Đài Loan khi đất Hồng Kông trao trả về cho Trung Quốc.

Với nhiệm vụ được giao phó, A Lý lần lượt đổ tiền của các ông chủ giấu mặt của Đai Loan vào Sài Gòn một cách có hệ thống. Gã được các ” lão bản” dặn kỹ: chỉ đầu tư vào các tụ điểm ăn chơi giải trí để nhanh chóng thu hồi vốn và nhất thiệt phải tìm xem ai là thủ lĩnh của thế giới ngầm Sài Gòn để thương lượng. A Lý biết vị trí tối cao của Năm Cam trong giới giang hồ miền Nam nhưng chưa tìm cách tiếp cận đã nếm luôn một bài học cảnh cáo của Năm Cam…

Vũ trường đầu tiên của tập đoàn tội phạm Đài Loan được A Lý đầu tư hơn 500.000 USD khai trương có mời đầy đủ các tên tuổi nổi cộm trên chốn giang hồ kể cả Bìnhh Kiểm, Lai Anh…và dĩ nhiên thông qua một người thế lực để mời Năm Cam.Ông trùm đến, sau vài câu xã giao và uông một ly rượu gọi là…ông trùm lẳng lặng rút lui. A Lý có biết đâu rằng ông trùm chỉ đến xem giò cẳng của gã là chính nên lập tức báo tin thắng lợi cho các ông chủ. Quả là mafia Tàu, bọn thủ lĩnh vốn đã đưa người ngầm theo dõi mọi hoạt động của A Lý nên lập tức đưa ra lời trách cứ kèm theo mệnh lệnh: : ” Đừng khoác lác, Năm Cam chưa trực tiếp hợp tác làm ăn đâu! Liệu mà tiếp cận để thương lượng!”. A Lý hoảng hồn vội chuẩn bị kế hoạch làm theo chỉ thị của thượng cấp.

Nào ngờ, chưa kịp tiến hành đã thấy Long đầu đinh xuất hiện…Vũ trường bị phá một các tơi tả, bọn giang hồ được A Lý thuê để đối phó đã chạy dài khi biết chúng đang đụng vào thế lực nào!

Bởi thế khi nghe Năm Cam ngõ ý cho thuê lại Hải Hà, Lee Han Shin đã mừng hết lớn…Ngay như bọn thủ lĩnh đa mưu túc trí ở Đài Loan cũng tin là cánh cửa vào Sài Gòn đã thông suốt vội đổ thêm tiền của cho A Lý cũng cố vị trí vừa đoạt được.

Cheng Ming,tên phái viên cao cấp của băng đảng 14 K lập tức được cử qua Việt Nam để hỗ trợ A Lý và giữ nhiệm vụ báo cáo tình hoạt động của gã kém tài kém kinh nghiệm. Ngay khi Ming quyết định đầu tư vào lĩnh vực này của các xếp, hòan toàn chính xác.

Nhưng y, dù là một con cáo già thiết kế tổ chức của băng 14K vang danh bốn biển, cũng không lường hết được những nước cờ sắc nét, ảo diệu và tàn độc của ông trùm xã hội đen Sài Gòn. Y cũng được tiếp đãi cẩn thận và đưa đi mục sở thị tiềm năng làm giàu của giới gang hồ xã hộ đen dưới trướng Năm Cam…

Cũng đúng lúc ấy, mối bất hòa đầu tiên của giới làm ăn phi pháp Đài Loan và Năm Cam xuất hiện. Nguyên nhân cũng xuất phát từ một vũ trường nằm ở góc đường Hàm Nghi.

Với thế lực và sự giao du đầy tính sòng phẳng của mình, Tống đã xin được phép khai thác lô đất còn bỏ trống ở vị trí hết sức thuận lợi để mở vũ trường. Tống liên kết với băng nhóm tội phạm Trúc liên bang,băng đảng tội phạm ở Đài Bắc có đến 30.000 thành viên rải rác khắp thế giới, để đủ tiền đầu tư.

– Anh Năm ủng hộ em, coi như anh Năm có 10% phần hùn đó! Tống thuyết phục ông trùm khi đã có quan hệ làm ăn ở hai nhà hàng đang hồi phát đạt là Cánh Buồm và Ra Khơi. Tất nhiên Năm Cam “đâu nỡ từ chối”!

Ngày khai trương, Năm Cam cũng đến để khẳng định minh ước với bọn tài phiệt Đài Loan trước mặt Tống. Nào ngờ, y đã nếm một qủa lừa đắng ngắt…

Tống không sao thuyết phục được các cổ đông quen chém giết hơn chia tiền rằng “không có Năm Cam, không có 10% tất yếu…khó làm ăn nổi với ông trùm của những ông trùm”. Bọn Trúc liên bang không thể chấp nhận chi một khoản nào đó vừa phải và chỉ một lần, không thể có việc làm Đơn Hùng Tín ngồi không chia của! Túng thế, Tống phải bày trò…

Gã thông dịch viên được dặn dò kỹ và dúi cho một xấp bạc đủ để bán cả vợ đợ cả con, bèn cứ thế mà dịch suông sẽ trước vẻ mặt ù ù cạc cạc của ông trùm trước một chữ ” woò ái nì” cũng không biết!

Thế là, Năm Ca cũng ngỡ là mình cũng là một cổ đông dấu mặt tha hồ chia lãi hàng tháng còn các cổ đông Đài Loan thì tin chắc là ông trùm đã đồng ý nhận một món tiền gọi là “cống hỉ phát xồi”..Hai bên cụng ly trong tiếng cười rộn rã và khung cảnh ngập ngụa những mông và ngực.

It lâu sau, Tống đến gặp Năm Cam với vẻ mặt tỏ ra hậm hực một cách giả tạo và thông báo cho ông trùm biết việc lật lọng của bọn Đài Loan.

Vẫn giữ một nụ cười tươi trên môi, năm Cam nói với giọng ôm tồn:

– Chú cũng đừng nghĩ gì, tụi nó tráo trở thì thôi, sau này mình tránh không làm ăn chung đụng nữa là xong! Đâu phải là lỗi ở chú, có phải không nào?
T
ưởng đã qua mặt được ông trùm, Tống vui vẻ trở về thông báo với vợ bé Giang, con hồ ly tinh đất Bắc đã cắm lên đầu gã không biết bao nhiêu là cái sừng…bằng giọng đắc thắng:

– Lão này người ta đồn là rất lợi hại,theo anh chỉ đáng xách dép cho anh, ngu như một con lừa mà lại tham như môt đứa trẻ con!

Chính vì tưởng rằng ” chồng” hơn hẳn Năm Cam về mọi mặt nên Giang từ đó tỏ vẻ khinh khỉnh xem thường ông trùm ra mặt

Cả hai vợ chồng ngựa non háu đá điều không thể biết rằng Năm Cam rắp tâm chờ cơ hội trả thù. Với thế lực của Tống, không thể ngang nhiên triệt tiêu như những loại kẻ thù khác, Năm Cam thừa kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ chín mùi.

Hiệp phò mã, sau một thời gian quá dài núp dưới trướng ông bố vợ để trục lợi, đã tự cho rằng đủ lông đủ cánh có thể tự gầy dựng cơ đồ riêng.

Gã bàn với vợ dấu Năm Cam đem ngôi nhà ở Nguyễn Hữu Cầu – Tân Định, món quà hồi môn của ông trùm, đi thế chấp ngân hàng để chuẩn bị thành lập công ty cho “oách”. Dẫu sau, một ông giám đốc vẫn hấp dẫn các cô gái đẹp hơn là một loại trùm xã hội đen, Hiệp nghĩ thế….

Bằng các mối quan hệ sẵn có với Hoàng Lựu Đạn – tên kiểm lâm Sông Bé nuôi mộng làm thủ lĩnh giang hồ, suốt một thời gian từ trước ngày Năm Cam trở về, Hiệp và Long đầu đinh, bạn chiến hữu trong giới buôn xe hơi lậu, đã chuyển về Sài Gòn qua con đường 13, hàng trăm chuyến gỗ lậu tương đương với vài nghìn khối gỗ quí thuộc nhóm A.

Được đà, Hiệp mua nhiều loại xe chuyên dùng để đưa sang Lào khai thác gỗ , đó là một cách nói, thực ra toàn là cây bị đốn lậu ở những kho rừng cấm tại Việt Nam.Vì thế Hiệp, hàng loạt cán bộ có chức quyền cũng chạy đến cầu lụy, kết giao với Hoàng Lựu Đạn để buôn gỗ lậu. Nhất phá Sơn lâm, nhì đâm Hà Bá, còn gì nhanh có tiền hơn ?

Khi gỗ đã trở nên mặt hàng khó di chuyển qua các trạm kiểm lâm, Hiệp bàn với Long đầu đinh để mở một cửa hàng buôn bán xe hơi ở Bình Dương với tên Hiệp – Long ghép lại.

Ngày khai trương Năm Cam tỏ thái độ bằng cách không đến dự dù vợ chồng Hiệp có vật nài đến mấy…
Trước kia, Lai Em có nhận “mật chỉ” của hoàng đế Năm Cam nên sẵn lòng chở ông phò mã láu cá dở hơi đi thu tiền bảo kê hàng hoá ở các nhà hàng bia ôm, vũ trường…. Sau khi nhận ra sự thất sủng của Hiệp, Lai Em khéo léo từ chối đi cùng gã mặt mụn ấy đến những nơi “phức tạp”. Đã vậy, Hiệp phò mã bắt đầu lao vào cờ bạc. Sòng bạc lớn nhất của Năm Cam mở trên đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3 với sự bảo trợ tầm xa của Sáu Ngọc, Ba Lâm ,có cả Trần Lệ Nguyên giám đốc công ty Kinh Đô là con bạc, tiền xâu cả mười ngày mới được 1 tỷ 200 triệu đồng. Thế mà, Hiệp chỉ với vài độ cá đá banh y đã nướng đến 1 tỷ rưỡi! Thử hỏi với kẻ thương tiền hơn cốt nhục như Năm Cam làm sau có thể tha thứ một tội lỗi dường ấy ?

Một lần nọ, Hiệp lại vào khách sạn để gầy cuộc đỏ đen với một loạt chiến hữu buôn lậu xe hơi. Đám đàn em nhận trách nhiệm theo dõi gã lập tức báo về cho Năm Cam rõ… vài phút sau, điện thoại di động trong túi Hiệp reo vang.

– Hiệp đó hả ? Về ba nói chuyện … tiếng Năm Cam vang lên thật rõ.

– Dạ con đang công chuyện, gấp lắm ba ơi… chiều con về ! Hiệp nói.

– Mày đừng nói dóc nữa! Chỗ mày đang đánh bài tao biết rồi, trong 5 phút nữa mày không có mặt ở nhà thì đừng trách tao! Năm Cam gằn giọng.

Hoảng hồn đến độ suýt đánh rơi cả máy điện thoại di động, Hiệp lật đật cáo từ rồi đi luôn xuống lầu, mặt cắt không còn hột máu…

– Vừa xuống đến quầy tiếp tân, Hiệp rụng rời cả tay chân khi nhìn thấy ông bố vợ đang nói chuyện với người quản lý!.

– Nếu không vì hai đứa con tụi bay đang học giỏi, đừng trách tại sao tao cấm cửa thằng Hiệp không được lui tới nhà này nữa! Năm Cam nói với vợ lạnh lùng.

Y đã bỏ ra gần nữa tỷ để trả bớt nợ cho Hiệp. Cũng chẳng phải thương gì đứa con rể bất lương, gian giảo… mà vì uy tín của một ông trùm nên y đàng bấm bụng bỏ một số tiền lớn. Từ đó Hiệp gần như bị gạt bỏ cương vị đại diện cho ông trùm để thương lượng các kiểu. Thay vào đó Năm Cam bắt đầu đánh bóng tên tuổi cho Trương Hiền Bảo tức Bảo lớn, để chuẩn bị thay y ngồi vào chiếc ghế thủ lĩnh. Có điều, dù cũng tỏ ra rất lợi hại, khôn ngoan, Bảo lớn vẫn còn là đứa trẻ con trong con mắt của giới giang hồ nên chưa thể ra lệnh điều động hoặc thu phục được các anh hùng hảo hán khắp nơi.

Cũng chẳng sao, Năm Cam đã trù liệu tốt cả cho mọi việc để Bảo có thể tiếp quản được cơ ngơi xây dựng được bao nhiêu năm của mình. Thế nhưng, mọi chuyện được ngưng lại vì 1 lý do an toàn cho Bảo, Năm Cam đành ngồi lại chiếu ngồi tối thượng của giới giang hồ Sài Gòn … Bọn giang hồ Ba Ke đã và đang bắt đầu dòm ngó mảnh đất Sài Gòn màu mỡ và đổ bộ hàng loạt …

Dung Hà, sau một chuỗi ngày thất bại ở Hải Phòng và cũng vì đất cảng đã trở nên đìu hiu do việc buôn lậu bị đình trệ, đã bàn với ông anh đỡ đầu Minh Sứt về triển vọng làm ăn ở Miền Nam mưa thuận gió hoà…

– Em đã có sẵn mối quan hệ với Năm Cam, chắc chắn sẽ có nhiều thuận lợi khi mình vào để gây dựng cơ đồ! Dung Hà nói.

Minh Sứt suy nghĩ thật lâu, sau khi chẳng còn cách nào khác, đã gật đầu đồng ý với phương án của cô em thủ lĩnh giang hồ Hải Phòng là vào Sài Gòn, Dung Hà đem theo cả Hải Bánh và tin rằng khó có thể thất bại trong công cuộc lấn chiếm lãnh thổ bằng biện pháp hoà bình chậm mà chắc!

– Thì cô cứ vào đây, anh giúp được gì anh sẽ giúp … Năm Cam nói.

Cũng có lúc Hải Bánh đến gặp riêng ông trùm. Lần đầu, Năm Cam dúi vào tay gã đầu gấu Hà Nội 10 vé gọi là để tiêu vặt.

Sau đó, thể theo lời mời của Dung Hà, ông trùm lên đường ra Bắc một chuyến để trước là thăm lại cố nhân, sau là dò xem tình hình làm ăn của giới giang hồ Ba Ke có thuận lợi như ở lãnh địa của mình hay không? Năm Cam thừa hiểu, nước luôn đổ về chỗ trũng, nếu xứ Bắc khó xoay sở ,việc Nam tiến của bọn đầu gấu ở đây là không thể tránh khỏi. Và như thế, an tòan của y sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Để dễ làm ăn, có điều kiện thời cơ thuận lợi, đoàn tùy tùng theo chân Năm Cam ra Bắc, lấy cớ đi chơi chùa Hương, có cô vợ Nghĩa -Thanh Vy. Mới đến Hà Nội chưa đi được đến đâu, ngay đêm đầu tiên đã xảy ra chuyện …

Hiệp Phò Mã gọi điện cho ông Trùm vào lúc nữa đêm, rất tiếc Năm Cam luôn tắt máy khi nằm cạnh y là một cô diễn viên trường múa xinh như mộng.

Đến sáng, vừa xuống đến quầy tiếp tân, Năm Cam đã nhận được lời nhắn của Hiệp: ” gọi điện về ngay, nhà có chuyện !”. Năm Cam tối mặt vội gọi cho Hiệp, y biết, nếu không có chuyện trọng đại, chẳng ai trong gia đình y lại gọi điện trong lúc nữa đêm cả…

– Thằng Thịnh con anh Thọ, gây chuyện lớn rồi ba ơi ! Bây giờ anh Thọ bị đâm thủng phổi phải nằm bệnh viện … Hiệp báo cáo.

Nghe kể lại mọi chi tiết, Năm Cam toát hết mồ hôi lạnh. Y lật đật tìm Thằng Cận chủ khách sạn:

– Em đi lấy vé máy bay cho anh liền đi, anh phải về …

Phan Lê Sơn , một trinh sát phòng CSHS CA TPHCM, đến rủ người bạn thân là Hồ Phước Hưng đi chơi. Họ cùng một tốp bạn cả nam lẫn nữ ghé lại khu ăn uống Phủ Kiệt (đường Hải Triều Quận I) để ăn khuya. Đang ngồi vui vẻ, một chiếc Spacy 125 từ xa phóng lại đổ xịch trước quán. Gã thanh niên vẫn để máy nổ, đèn xe sáng khi rọi vào mắt Sơn. Khó chịu trước thái độ nghêng ngang của người mới đến, Sơn đứng dậy đi đến nói với thái độ thiếu kiềm chế:

– Sao mầy bất lịch sự vậy, mẹ kiếp có tắt đèn xe đi không thì bảo!

Gã thanh niên bĩu môi tỏ vẻ coi thường rồi quát lại:

– Tôi có cố ý đâu mà có đi nửa làm gì chửi tôi. Anh muốn gì ?

– Muốn gì hả ? Muốn đánh mầy chớ muốn gì ? Sơn đập luôn rồi tát luôn một cái vào mặt gã lái xe.Hai tên đi xe vừa nhảy ra đã lãnh luôn một cú đá như trời giáng, ôm bụng ngồi luôn một chỗ, chưa đã nữa Sơn đạp luôn chiếc xe đổ kềnh ra đường.

– Mày ngon! Mày không biết tao là ai hả? Tên bị đá nhăn nhó nói.

– Mày là ai cũng kệ mày, bố láo là ăn đòn… Sơn trả lời:

– Được, mày có ngon ở đây chờ tao! Một tên nói.

– Ừ, tao sẽ ở đây chờ coi tụi bây cỡ nào! Sơn thách thức anh ta nghĩ rằng chẳng lẽ bọn mất dạy này không biết mình là CSHS hay sao mà sợ!

– Tụi này dữ lắm đó đừng giỡn chơi ngen anh Sơn! Anh về đi…

Năng, một tên giang hồ lọc lõi, em ruột Dũng chùa – sát thủ của Bò lục, quá hiểu về thế lực của tập đoàn Năm Cam, đã nhận ra Thịnh con của Thọ đại úy là tên thách thức vội khuyên.

Hai cặp nam nữ bạn của Sơn sợ tai bay vạ gió vội kiếu từ. Bàn tiệc 9 người nay chỉ còn 5, trong đó có Sơn và Hưng….

Thịnh chạy đi, vừa tìm trợ thủ trong nhóm bạn bè lau nhau lóc nhóc, vừa gọi điện cho Bảy Việt, một đệ tử của Năm Cam đang giữ xe và tiếp khách ở nhà hàng Ra Khơi với lương tháng 1 triệu đồng.
Bảy Việt đang ngồi nhậu cùng Thọ đại úy ở quán 136 nhận được điện thoại, vội trả lời:

– Ờ mày đang ở đâu vậy, tao ra liền..

Thọ nghe lõm bõm hỏi luôn:

– Ai điện vậy Bảy Việt ?

– Dạ, thằng Thịnh gây lộn ở ngoài Hải Triều, để tui ra dàn xếp…

Trong lúc Bảy Việt lấy xe đi, Thọ gọi điện cho Thịnh gọi con trai đến quán 136 gấp. Cũng nên biết, quán 136 này là của Cường, con rể Năm Cam ,chồng của Nhung – con gái của ông trùm với Mai, người vợ phản bội của Năm Cam lúc y đang thụ hình ở trại Đồng Phú năm 1982 đến 1984. Bảy Việt chạy ra đến nơi trong lúc Thịnh đã đi đến quán 136 để gặp cha của mình. Đảo qua đảo lại mấy lượt, Bảy Việt không thấy Thịnh cũng chẳng nhận ra dấu hiệu bất thường nào… nghĩ là chuyện nhỏ, đã giải quyết êm xuôi, Bảy Việt chở Hai Lợi,tên đàn em của mình, đi qua bar Hoàng Hôn của Kim Anh ở cách đó không xa để gặp một người quen.

– Nảy giờ, chị thấy con Y Phụng đến tìm em chưa? Bảy Việt hỏi Kim Anh.

– Chưa thấy….Đang ngồi với Khánh, một bạn trai, thị nói với qua.

Thọ nghe con trai thuật lại sự việc, đang ngồi với Sáu Palace, Dung lớn, Dung nhỏ, Trinh, Mỹ… một loại mỹ nữ bán phấn mua hương nên Thọ đâm ra “tự ái ruồi” vội ra lệnh :

– Chuẩn bị lên đường, để coi tụi này là tụi nào!

Đúng lúc toàn bộ các hảo hán chuẩn bị dao búa lấy từ quán ăn của Cường, Minh Bu – chồng Hà Trề, đến. Gã bỏ vợ đi theo nhân tình suốt mấy tuần lễ, tiền bạc đã cạn kiệt nên đi tìm Thọ “vay một ít” nghe Thọ kể lại Minh Bu lập tức phùng mang trợn mắt cho ra vẻ “sống chết có nhau”:

– Mẹ, để tui ra coi…cà chớn là luộc chín luôn cho rồi!

Vừa đến nơi Thọ phất tay cho cả bọn ào ào vào bao vây địch thủ.

– Thằng nào đánh mày? Thọ quay qua hỏi con trai.

Thịnh chỉ mặt Sơn thế là toàn bộ xông vào tấn công.

Hồ Phước Hưng lãnh luôn một nhát gục xuống tại chổ, Sơn lách tránh được khá nhiều nhát dao nhưng trúng luôn một chai bia vào đầu…

Mới xảy ra chuyện, thực khách ở các bàn khác chạy tứ tán. Một tốp bỏ đi qua bar Hoàng Hôn và cô gái trong nhóm kể lại bằng giọng liến láu.

– Ngòai Hải Triều đánh nhau dữ quá!

Nghe nói Bảy Việt biết ngay chuyện của Thịnh nên lật đật đứng dậy gọi Hai Lợi:

– Đi, ở ngoài đó có chuyện rồi…coi thử có gì không?

Chở Hai Lợi đến nơi chưa đầy hai phút đồng hồ, Bảy Việt đã thấy trước quán đen nghịt người hiếu kỳ.
Vừa nhảy xuống xe, Hai Lợi đã móc dao bấm ra lao vào cuộc.

Tên đàn em của Bảy Việt nhìn thấy gã đàn ông cầm 2 chai bia đập vỡ đứng quay lưng ra ngoài, Thịnh con Thọ, đang đứng trước trong tình thế đầy nguy hiểm. Hai Lợi vung dao đâm vào lưng kẻ nguy hiểm…
Trúng dao, “kẻ nguy hiểm” quay lại…Hóa ra Hai Lợi đã đâm lầm , một sai lầm ngu xuẩn khủng khiếp, vì kẻ bị đâm chính là Thọ đại úy !

– Đứa nào đâm ông Thọ ? Tiến cặp cổ Hai Lợi toan đâm trả thù cho Thọ, hoảng hồn Bẩy Việt la lớn:

– Lầm rồi, coi chừng lầm…

Tiến vừa buông tay, Hai Lợi vội bỏ chạy quýnh quáng, Sơn nhờ chuyện nhốn nháo bên ngoài vội mở đường máu tuôn ra cửa quán.

Một tên trong nhóm ném theo Sơn chiếc ghế. Vấp chân, Sơn ngã hẳn xuống đường, sau khi đã trúng cả chục nhát đâm chí tử.

Minh Bu lao theo đè lên bụng nạn nhân đâm thêm sáu nhát bằng toàn bộ sức lực, Sơn gục luôn.
Bẩy Việt sợ bọn Thịnh sẽ đâm chết Hai Lợi để trả thù, vội dùng xe đuổi theo và quát lớn:

– Lên xe mau !

Năm Cam vừa về đến nhà đã được Hiệp kể lại tỉ mỉ mọi chi tiết của vụ án. Ông trùm lặng lẽ suy nghĩ. Để cứu những thành viên của gia tộc ra khỏi vụ giết hai người một cách dã man, trong đó có một cảnh sát hình sự, không đơn giản chút nào. Thế nhưng bẩm sinh của một con cáo già đã cho phép Năm Cam giải pháp tiến hành thế nào, phải nhờ đến những ai để thay vì bịt mắt nữ thần công lý, phải chọc luôn cho “bà ấy” mù mắt!

Hồ Việt Sử được gọi đến … Hàng loạt cú điện thoại gọi đến Sáu Ngọc, Nguyễn Mạnh Trung và ông “thầy” đã từng nâng đở y lúc hàn vi ở hẻm 148 quận 4, giờ đây đang ngồi ở cương vị quyết định…
Bẩy Việt , kẻ được chọn làm dê tế thần thay cho Thọ đại úy, đã bị trúng kế nên chấp nhận để Hiệp bố trí đi trốn ở Campuchia.

Minh Bu, kẻ dùng để thay thế cho một loạt sát thủ quan trọng, đã theo ý Hiệp, cũng trốn qua Campuchia. Thực ra, gã cũng đáng tội ,đâm Sơn trong lúc ngã gục khá nhiều nhát, thứ ấy có xử bắn cũng đáng tội !

Mọi thứ đã sắp xếp xong, Năm Cam xoa tay tỏ vẻ yên tâm.

thammygrandhanquoc
02-01-2015, 08:37 PM
Chúng ta ai ai cũng đều có mong muốn làm đẹp và tìm cho mình địa chỉ thật tin cậy để gửi gắm. Để đáp ứng nhu cầu thích đáng này, các trung tâm chăm sóc sắc đẹp cũng như các thẩm mỹ viện đã và đang xuất hiện khắp mọi nơi. Có thể nói Hàn Quốc hiện là đất nước đi đầu trong lĩnh vực này và được rất nhiều khách hàng trong nước cũng như quốc tế quyết định lựa chọn. Hôm nay em muốn giới thiệu đến mọi người bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Grand-bệnh viện có quy mô lớn nhất Hàn Quốc. Gra...nd thuộc quận Kangnam, nổi bật với toà nhà 21 tầng bằng kính được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn. Đây tất nhiên chưa phải yếu tố quan trọng nhất bởi ngoài cơ sở hạ tầng khang trang và các trang thiết bị y tế hiện đại, đến với Grand, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm với chất lượng của đội ngũ 20 bác sỹ chuyên môn tay nghề cao và dày dạn kinh nghiệm. Các chuyên gia chỉnh hình thẩm mỹ đều tốt nghiệp ở những trường đại học danh tiếng và là thành viên của nhiều hiệp hội thẩm mỹ trong và ngoài nước. Bệnh viện tự hào là sự lựa chọn sáng suốt của gần 200 ngôi sao trong làng giải trí Hàn Quốc. Các phẫu thuật được yêu thích nhất phải kể đến như phẫu thuật nâng mũi, chỉnh hình mí mắt, thu nhỏ xương(hàm bạnh, gò má, cằm), nâng ngực độn túi bằng gel hình tròn/hình giọt nước, hút/cấy mỡ, căng da (mặt, trán. cổ, bụng)...và các phương pháp trị liệu da liễu.
Nhân dịp tri ân khách hàng, bệnh viện đang tiến hành đợt giảm giá, xin mời các anh chị em tham khảo thông tin cụ thể trên trang web: grandsurgery.com và liên hệ trực tiếp đến địa chỉ email grandps_vietnam@hotmail.comhoặc số điện thoại +821088065160 (Tư vấn viên người Việt sẽ hướng dẫn các anh chị em các vấn đề liên quan đến phẫu thuật, thủ tục xin visa, đăng ký khách sạn hay cung cấp các thông tin về du lịch, mua sắm trong quá trình mọi người làm thẩm mỹ tại đây).

hoài vọng
02-01-2015, 10:48 PM
Muốn cắt , cấy , căng thì dán ở cột đèn , wc ....đề nghị thammygrandhanquoc đừng quảng cáo lung tung .

SauDong
02-02-2015, 07:20 AM
Chắc là đọc đoạn cuối phía trên, thấy có màn đâm chém nên nick ThamMy vào đề nghị 1 vài ý kiến về y khoa đấy Bác ơi.

Lê Nguyễn Hiệp
02-02-2015, 08:48 AM
Tập 11

Bằng tấm thông hành “anh Năm sẽ giúp đỡ”, Dung Hà đã bắt đầu một cuộc viễn chinh ở vùng đất mới nhưng không lạ.
Theo sát Dung Hà những ngày đầu dựng nghiệp có Hải Bánh, Quân Béo, Hải Hấp, Cường ngao, Hải Lớ… toàn những chiến binh gan góc đã từng kinh qua biết bao trận mạc tranh chấp để tạo nên danh tiếng của băng Dung Hà …
Minh Sứt cho rằng, nếu vợ chồng y xuất hiện ngay trong lúc đầu khởi nghiệp của Dung Hà, sẽ là điều ngu xuẩn, không cần thiết nếu không muốn nói là thừa thải. Năm Cam hẳn sẽ do dự trong việc giúp đỡ Dung Hà khi biết rằng vẫn còn đó một ông anh đỡ đầu Minh Sứt, bởi như thế chẳng khác nào “xúc tép nuôi cò”….
Hải Bánh sau một thời gian phò tá Dung Hà vẫn chưa tạo được cho mình một cơ ngơi riêng, đã bắt đầu bất mãn tuy không dám bộc lộ trước thói gia trưởng, độc đoán của bà chị Dung Hà nổi tiếng điên rồ, nguy hiểm… Lợi dụng việc qua lại giữa Dung Hà và Năm Cam, Hải Bánh tìm cách lấy lòng Năm Cam và tỏ ra không chỉ bằng lời nói, ước muốn được làm đệ tử ruột của ông trùm. Hải Bánh đã có được một số đệ tử cần thiết ngay trước mũi Dung Hà. Thị cứ ngỡ rằng sự bành trướng thế lực của Hải Bánh xuất phát từ lòng trung thành và có lợi cho sự nghiệp chung nên chẳng những không nghi kỵ mà công khai tán đồng, dù không ít đàn em khuyên Thị nên cẩn thận…
Từ sau ngày chồng bị xử bắn, Dung Hà thôi là một phụ nữ thuần túy. Chẳng hiểu bởi những nguyên nhân gì, Thị sinh ra chứng bệnh lesbian,tức đồng tính luyến ái nữ, chỉ tìm cho mình những cô “vợ” xinh đẹp, dễ thương, dù thị cũng là loại “…không qua ngọn cỏ”!


– Anh Năm giúp em nói một câu… xới bạc không có anh đỡ đầu, bọn có tiền không đến chơi! Dung Hà mở lời bằng giọng hết sức mềm mỏng, ngọt ngào.


– Tưởng chuyện gì! Cô cứ mở, anh bảo thằng Thảo qua nó giúp cho một tay!

Năm Cam cười nói, Dung Hà cũng có phần ngạc nhiên trước việc đồng ý cho thị mở sòng một cách dễ dàng của ông trùm. Dẫu sao, lĩnh vực cờ bạc cũng là chỗ hái ra tiền của tập đoàn Năm Cam, việc Dung Hà xin mở sòng, đồng nghĩa với việc xớt bớt chén cơm, manh áo của họ… Thế mà…
Chẳng những vậy, khi Dung Hà mở quán café- bar 17 Bùi Thị Xuân, Năm Cam đã buộc Dung Hà phải nhận bằng được 30 triệu đồng gọi là “giúp đỡ”.
Hôm sau, xới bạc trên căn lầu quán café- bar của Dung Hà đã có mặt Thảo ma, chuyên gia tổ chức của tập đoàn Năm Cam. Trong số con bạc do Năm Cam chiêu tập về ăn thua tại đây, có cả vợ chồng Chung-Tâm…
Dung Hà cầm 70 triệu đồng tiền xâu trong ngày đưa tất cho Thảo ma, thị nói một cách khẩn khoản:


– Chú Thảo đưa giùm cho Anh Năm…


Được dặn dò cẩn thận, Thảo khăng khăng không nhận. Cuối cùng, đích thân Dung Hà phải cầm tiền tới gặp Năm Cam.


– Anh xem, tiền thu được cần trang trải thế nào…


– À, em cứ giữ lấy mà đầu tư thêm cho quán…. Mấy khoản chi phí khác anh, anh lo liệu được, chẳng cần đâu! Năm Cam nói.


Dung Hà nài ép thêm vài lần không được bèn nhận lại số tiền và nói:


– Thôi, thế cho bọn em cảm ơn Anh Năm nhiều… Em xin nhé!


Nhưng, chỉ ngay hôm sau Thảo Ma đã đến báo cho Dung Hà biết một thông tin do đích thân ông trùm dặn chỉ được nói với Dung Hà mà thôi:


– Bên phòng CSHS mới hỏi Anh Năm về sòng của ai mở ở Bùi Thị Xuân, Anh Năm dàn xếp xong rồi… nhưng có lẽ không chơi tiếp tục được nữa, bị động mà không ngưng lại là phiền lắm !


Dung ngỡ ngàng trước tin xấu… làm sao được cơ chứ ? Năm Cam đã nói “không nên chơi tiếp” thì “không chơi tiếp”, nếu không khó mà thoát được với mạng lưới cơ sở của phòng CSHS CA TPHCM.


Một phiên bản méo mó của Năm Cam đã xuất hiện khá lâu trên chốn giang hồ nhưng chưa từng tạo dựng được tên tuổi, là Sáu Được. Gã hạ sĩ quan cơ khí hải quân chế độ cũ, giờ là chủ một khách sạn nhỏ gần ngã tư Phú Nhuận, bổng thích trở thành một đại ca tầm cỡ Sơn Đảo.
Gã nặng ước chừng một tạ với mái tóc đinh và gương mặt nung núc mỡ như Thiên bồng nguyên soái. Dù nhát hơn thỏ và ngu hơn cà cuống, Sáu Được vẫn cứ lao vào cuộc tranh giành thế lực giang hồ. Gã nghĩ rằng, Năm Cam đi đường tắc để trở thành ông trùm đầy đủ quyền lực, tiền bạc, gái đẹp… thì gã cũng dư sức để tìm ra lối tắt chẳng khác gì, có thể còn nhanh hơn !
Thế là, gã lôi kéo bằng được một vài tay giang hồ có chút tên tuổi về “ở với anh Sáu”, Anh Sáu lo tất tần tật kể cả gái và tiền. Mụ vợ chột mắt của Sáu Được, Mai Vốn là một tú bà chhuyên cung cấp gái gọi thượng hạn cho các dịch vụ sextour Nam-Bắc và Macao và HongKong, đã hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này của chồng. Tài ba đô, một tên du đãng hùng cứ một thời ở khu vực nhà hàng khách sạn nổi Năm Sao, đã về dưới trướng Sáu Được. Đồng thời Đỗ Đạt Giang, em vợ của gã vốn được Năm Cam thích ở vóc dáng to lớn vạm vỡ dùng làm vệ sĩ, đã tạo cơ hội để cho anh rể được tiếp cận ông trùm.


Chưa hết, Sáu Được đã cố gắng đi tìm cho mình một cây cổ thụ để dựa dẫm cho thực sự an toàn trong thời buổi nhiễu nhương. Gã đã tìm ra Lâm chín ngón đang thất thế, bèn ra sức mời gọi. Buồn ngủ gặp chiếu manh, Lâm chín ngón trở về ở nhà Sáu Được là khách sạn Sơn Lâm và được gã đem đi khắp nơi để hù doạ thiên hạ. Thừa hiểu mục đích của Sáu Được khi đem mình về nhà lo lắng từ A tới Z, Lâm tỉnh bơ thọ lãnh những gì y cho là xứng đáng với tầm cở đàn anh của mình.
Sáu Được đưa Lâm đến các nhà hàng bia ôm, vũ trường…để giới thiệu là “ông anh đỡ đầu” là “đàn anh” … cho đến một hôm, Sáu Được cắt ngang mọi quan hệ với “đàn anh” Lâm, tống khứ gã ra khỏi nhà một cách đầy phẫn nộ .


– Mẹ, đàn anh gì mà …Sáu Được nói với giọng hậm hực.


Hoá ra, vào một buổi đẹp trời. Khi Sáu Được vắng nhà, Lâm giở trò cưa cẩm “người đẹp một mắt” bằng cách nói xấu Sáu Được đủ kiểu, nào là “mê gái bỏ vợ” nào là “thiếu trách nhiệm”, kèm theo là sự tâng bốc ngợi khen. Nào dè, mụ vợ của Sáu Được tiết hạnh hơn Lâm nghĩ bàn mách lại toàn bộ với chồng….


Từ đó, Sáu Được đâm ra thù ghét các loại đàn anh và quyết tâm trở thành một thủ lĩnh tầm cỡ.
Có điều, do xuất thân đi lên từ ” nhờ vào bên vợ”, Sáu Được thiếu hẳn những phẩm chất quan trọng của một bậc đàn anh giang hồ. Cộng vào khát vọng trở thành đại ca, tư cách thấp kém của Sáu Được đã biến gã thành một trò khôi hài lố bịch, một gã hề giữa đám ma và thành một thứ không hoàn chỉnh của giới giang hồ mạt hạng!
Một ngày nọ, gã lê tấm thân gần một tạ đến báo cho Năm Cam một điều không vui:


– Anh Năm, giữa anh với thằng Lâm chín ngón có gì bất hòa không vậy?


– Không, anh em quen biết hồi trước giải phóng! Có gì không vậy?


– Thằng cha Lâm đi nói xấu anh Năm lung tung! Nó nói, anh Năm là “Thỏ đội lốt cọp”, rồi thì ” cáo mượn oai hùm”…


– Kỳ vậy? Tôi có mích lòng gì chả đâu? Năm Cam tươi cười nói.


Thực ra, cục tức đã dâng lên tới ngang cổ họng của ông trùm. Có điều, muốn làm gì phải chờ thời cơ thôi! Mẹ mày, Lâm chín ngón , tao đâu có chọc ghẹo gì mày, đó là tại mầy tự tìm con đường chết!
Năm Cam nghĩ và mỉm cười cảm ơn Sáu Được.
Chưa hết, một buổi tối Kim Anh gọi điện đến người tình cũ:


– Anh ơi, Bình Kiểm muốn xin gặp anh!


Lúc này, Bình đã trở thành em rể Kim Anh và gắn bó với bà chị trong mọi chuyện. Đồng thời Kim Anh ra sức đánh bóng tên tuổi cho gã…


– Có chuyện gì không Bình ?

Năm Cam hỏi gã du đãng tên tuổi mà y ghét nhất trên đời chẳng hiểu cớ sao. Có lẽ, trong giới giang hồ hai kẻ giống nhau ít có thể hòa hợp với nhau. Trường hợp Năm Cam không ưa Bình Kiểm có lẽ vì như thế chăng?


– Anh Lâm, chẳng hiểu sao cứ chửi anh Năm suốt…Anh Lâm nói rồi sẽ có lúc phải tính tới anh Năm thôi!


Năm Cam vờ tỏ ngạc nhiên trong lúc lửa giận đã bốc đùng đùng:


– Lạ vậy kìa ? Anh có làm gì chả buồn đâu cà ?


– Em đâu biết, có điều trách nhiệm đàn em thì phải báo cho anh thôi! Bình phân bua với khuôn mặt cố tạo ra vẻ chính trực, công bằng.


Năm Cam vừa nói lời cảm ơn vừa tức thầm trong bụng. Làm sao y không dám đoán ra mục đích của Bình… gã giang hồ trẻ tuổi này cứ nghĩ những trò láu cá ấy có thể qua mặt được Năm Cam!
Nhưng, dù thế nào đi nữa ,kẻ dám vuốt râu hùm, sẽ phải trả giá đắt, dù đó có là Lâm 9 ngón đi nữa!

Cuộc chiến nội bộ của giới kỳ bẽo Biên Hòa đã tạo một cơ hội mới cho Năm Cam thò vòi bạch tuộc lên vùng đất không xa Sài Gòn, nhưng từ trước đến nay vẫn ngoài vòng cương tỏa của ông trùm….

Lai điêu, do ham ăn thua hơn là tổ chức nên bắt đầu lụn bại. Số tiền xâu thu được lớp nuôi gái, lớp tiêu xài và giành một phần lớn cho “ông chủ” trực tiếp sát phạt, đã nhanh chóng tan biến như muối bỏ biển.
Lai điêu nhún dần vào vòng vây nợ nần và nguy cơ hoạt động của sòng bạc cũng bị đe dọa do thói “vung tay quá trán” của Lai. Gã thương binh sọ não xem ra cũng không phải là không biết tính toán, đã đi tìm gặp một đại gia để rủ hùn hạp. Cường râu, vợ chồng Phúc-Cúc, đã đợi cơ hội ấy…..

Bằng kinh nghiệm đầy mình mang theo từ thành Nam, bằng sự nhạy bén vốn đã giúp mình thành danh trong giới kỳ bẽo đất Bắc, Cường râu bắt đầu thâu dần cơ ngơi của Lai điêu theo kiểu “tằm ăn dâu”.
Cho đến khi nhận ra “chân tướng” của chiến hữu, Lai điêu ngã ngữa người ra vì ngỡ ngàng. Lúc ấy Lai chỉ còn là một tên tay sai được Cường đặt đâu ngồi đấy và chỉ nhận được một số tiền vừa đủ để sống !
Liệu khó bề đánh đổ được thống soái Nam Định, Lai điêu chợt nghĩ đến một người. Gã lập tức tìm về Sài Gòn để gặp bằng được ông trùm…

Nghe rõ nguồn cơn, Năm Cam vỗ vai Lai điêu an ủi :

– Thôi, chuyện đâu còn có đó từ từ anh sẽ tính giúp cho… Cứ bình tĩnh, chuyện này không nóng vội được đâu !

Chẳng những hứa sẽ giúp Lai điêu giành lại những gì đã mất, Năm Cam còn nhận lời cho Lai được tham gia tập đoàn hùng mạnh của mình.

Ít lâu sau, trong lúc ngồi ăn tối ở quán cơm niêu của Ngọc , cô em kết nghĩa háo sự, Năm Cam như vô tình than thở trước mặt Dung Hà :

– Lúc này bọn Nam Định bắt đầu lấn sân vào trong này rồi… Làm ăn càng lúc càng khó, cứ mạnh ai nấy làm kiểu này có nước chết chùm cả lũ !

Muốn tỏ ra trung thành và có thực lực, Dung Hà nói luôn :

– Bọn Nam Định đó là cái quái gì đâu anh Năm ! Anh để đó em tính cho, đâu vào đấy thôi….

Năm Cam bắt đầu rỉ rả về “mối nguy cơ” phát xuất từ việc “vô tổ chức” của Cường Râu. Y đã nghĩ đến chuyện thu phục tên kỳ bẽo này hơn là tiêu diệt y… Sau khi nghe một cách tỉ mỉ, Dung Hà quyết định “giúp anh Năm một tay” để đưa “bọn láo xược” ở Biên Hòa phải “đi vào nề nếp” !

Nhận ra Hải Bánh trên chiếc du lịch 12 chổ vừa ghé lại, bọn canh cửa cũng toàn là dân Bắc, mừng rỡ reo lên:

– A, anh Hải đến chơi…Mời anh Hải!

Hải Bánh không nói không rằng chỉ mỉm cười, một nụ cười có chút sát khí. Trên xe bước xuống hàng loạt sát thủ có tầm cỡ, chỉ huy còn ai khác ngoài Dung Hà, con cọp cái “Hải phòng”? Sòng bạc Cường Râu ngay lập tức bị khống chế và dưới sự thị sát của Dung Hà, nhóm sát thủ ập vào xới bạc. Khẩu súng xanh nước thép vung vẩy trên tay Hải Bánh buộc tất cả những cái đầu nóng của băng Nam Định ngay lập tức hạ nhiệt như bị tạt một thùng nước lạnh.

Hậu già, người quản lý thay cho Cường Râu, vội đon đả mời chào:

– Anh em cả, có chuyện gì từ từ mình thương lượng…

Thay vì “thương lượng”, Dung Hà hất hàm…Đàn em của thị đẩy Hậu Già vào sát tường chém luôn mấy nhát gọi là cảnh cáo!

– Nói cho Cường Nghiện (một biệt danh của Cường Râu) có chị Dung Hà ghé chơi nhé! Hải bánh nói bằng giọng giễu cợt.

Tất nhiên, với lực lượng cỡ đó…chẳng ai dám có thái độ gì chứ đừng nói là phản kháng. Coi như băng Cường Râu hoàn toàn thất thủ.

Những mối quan hệ trong giới giang hồ đã giúp Cường Râu xác định được ai đã bật đèn xanh cho Dung Hà đến “gỡ bảng số” sòng bạc của mình. Đụng vào Dung Hà là điều không thể, vì vượt quá khả năng của băng Nam Định, vả lại sau lưng Dung lại còn có gốc cổ thụ to tướng sẵn sàng biến cái to như núi của Dung thành hạt bụi, nâng cái nhỏ như cọng cơm của Cường thành chuyện tày đình. Chi bằng, ” ai cột nấy mở” Cường râu nghĩ vậy nên vội chạy đến gặp Lý Đôi và Thảo, vợ bé của ông trùm đang làm chủ một nhà hàng của y ở Thủ Đức.

Thật ra Năm Cam cũng đã tiên liệu Cường Râu sẽ tìm cách thương lượng và chắc chắn sẽ nhờ đến ” con vợ bé” đang làm mưa làm gió ở vùng đất ngoại thành giáp Biên Hoà, để làm sứ giả. Ông trùm đã dặn dò kỹ lưỡng cách nói chuyện, dẫn dắt Cường Râu…

Cuối cùng ông trùm quuyết định hợp tác với Cường Râu bất chấp lời hứa ” giúp đỡ” Lai Điêu. Tình nghĩa, uy tín…sao bằng tiền bạc, quyền lợi? Để trấn an, Năm Cam thuyết phục Cường tăng chút đỉnh quyền lợi cho Lai điêu và tiếp tục sử dụng Lai vào công tác đối ngoại.

Thế là, bằng chính sự ngu xuẩn, tham lam của Lai Điêu cộng với lòng ích kỷ nhỏ mọn của Cường Râu,ông trùm đã đưa tay ra “cứu vớt” cả hai để khống chế, sử dụng Cường – Lai như một loại vệ tinh cấp thấp!

Để trả công cho Dung Hà, Năm Cam tạo một số điều kiện thuận lợi cho thị tham gia vào đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia do y làm “chủ xị”, con trai Bảo lớn của y giữ vai trò cầm chịch”. Dĩ nhiên, mức độ tham gia của Dung Hà được khống chế ở tầm vừa phải và thông tin thị có thể nhận được bị giới hạn đến độ đủ an toàn cho tập đoàn.

Nhân vật Thắng chập, trùm giang hồ Nam Định, hiện đã đổ bộ vào Sài Gòn và sống một cách phong lưu ở khu Bàu Cát-Tân Bình, đã được Năm Cam lưu ý và cử người theo dõi sít sao mọi hoạt động.
Thắng chập,đúng như hỗn danh, hơi có chút điên rồ tuy là một đàn anh có tầm cỡ. Gã sống ở thành phố Nam Định như một ông vua con và bắt đầu dòm dỏ đến lãnh địa của Năm Cam, từ những năm 92-93, nhưng chưa đủ điều kiện và chưa có cơ hội.

Gã xây dựng cho mình một cơ ngơi nho nhỏ nhưng khá vững chãi rồi đưa cả vợ con vào với quyết tâm xem Sài Gòn là ” 3 sào ruộng riêng”.

Gã kết hợp với Long giấy để mỡ sòng bạc trên đường Hồ Văn Huê,quận Phú Nhuận và vươn cánh tay vào tất cả các ngóc nghách làm ăn của giới Bake quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Càng lúc vị trí của Thắng chập càng ổn định và đàn em quy tụ về dưới trướng khá đông. Thắng chập mỡ tiếp sòng bạc thứ nhì ở đường Nguyễn Thái Bình,bến xe tải Bắc Nam với các con bạc rủng rỉnh chịu chơi là các tài xế gốc Bắc.

Chính lúc này, nhược điểm Thắng chập bắt đầu lộ rõ…Gã có một nhược điểm tối kỵ của dân anh chị là thường đánh đập bọn đệ tử mỗi khi có việc trái ý, cũng vì lý do này dân Bake mới gán cho gã hai chữ ” chập cheng”. Khi được báo về tính hình của Thắng chập, Năm Cam chỉ cười. Y hiểu ngay một điều: Thắng chập không bao giờ là đối thủ và không xứng tầm để y ra tay tiêu diệt. Nếu có, chẳng qua vì y muốn đỡ phiền toái bởi một con chó điên hơn là sợ Thắng chập gây nguy hại.

Thế nhưng, Thắng chập đâu phải là kẻ biết điều và lại càng không phải kẻ có mưu trí nhận ra núi Thái Sơn cao hơn đồi đất…

Thắng chập qua quận 8, tìm đến sòng đại bang của Năm Cam do Ba Mạnh, Sáu Nhà, Thảo ma, Quốc lủi…quản lý, để vờ chơi bạc và sau đó là kiếm chuyện gây gỗ, quậy quạng.

– Mẹ kiếp, bọn nào sợ Năm Cam chứ Thắng chập này chẳng xem là cái gì! Thích gì, bố mày chiều hết…Gã tuyên bố.

Chẳng hơi đâu giải thích cho nhọc xác, Quốc lủi gọi điện thoại cho Năm Cam.

Nghe báo cáo lại tình hình, Năm Cam cười lạt. Y chưa muốn đụng đến Thắng chập vì vùng Tân Bình, đối với y không hấp dẫn lắm,nhưng đó là tự Thắng chập muốn gây sự…Được thôi, Năm Cam vừa suy nghĩ, vừa gọi điện cho Cu Nhứt,sát thủ số một của băng Kim Anh.

Nhận lệnh Năm Cam, Cu Nhứt gọi thằng em thân tín tuy không cùng phe nhóm là Dũng Chùa để giao nhiệm vụ cầm đầu bọn sát thủ Cần Thơ,lính của tên Cấu gởi cho Lệ Hoa và Cu Nhứt sử dụng.
Vừa về đến ngã tư Trần Hưng Đạo-Nguyễn Biểu, Thắng chập bị cả chục tên ép xe vào lề đường và chém tới tấp. Chỉ trong nháy mắt, trùm giang hồ Nam Định đã biến thành một cái giẻ rách đẫm máu. Bọn sát thủ bỏ đi trước khi công an đến nơi và cũng chẳng ai hay gì, nghe gì, biết gí!

Mạng Thắng chập quả là lớn nên khi đưa vào bệnh viện, chỉ ít lâu sau gã lại phơi phới như chưa hề bị chém. Đang chuẩn bị để trả đũa, Thắng bị thanh toán lần thứ nhì.

Đang ngồi sau lưng một đàn em thân tín đi đến đầu đừong Bình Giã, Thắng cảm thây khó chịu nên bảo ngừng xe. Ghé vào một khoảng tối, Thắng đi vào để giải tỏa,ngay lúc ấy, một chiếc xe gắn máy chờ tới và kẻ ngồi sau đi thật nhanh đến cạnh Thắng, giơ súng bắn luôn một phát.

Thắng trúng đạn nhưng bản chất hung hãn của gã đã làm gã lao đến toan tấn công tên đã bắn mình. Hoảng hồn, tên sát thủ nã phát thứ nhì rồi bỏ chạy…

– Đuổi theo! Thắng loạng choạng trèo lên yên sau dục tên đệ tử.

Xe bám theo bọn sát thủ chưa được 20m , Thắng đã ngất đi…

Khi đưa vào bệnh viện, tính mạng của Thắng như chỉ mành treo chuông và ai cũng cho rằng gã khó sống bởi hai vết thương chí tử. Thế nhưng, như một phép lạ, Thắng chập vẫn sống…Gã trở nên liệt toàn bộ hai chi dưới và đành phải quay về Nam Định.

Năm Cam nhún vai buông ra câu nhận xét về Thắng chập:

– Thằng này không chết trước cũng chết sau!

Hải bánh ghé đế thăm tình nhân xem có hướng nào làm ăn…Thực ra gã đã bắt đầu chán ngán việc đi theo phò tá Dung Hà. Quyền lợi mãi vẫn chưa có gì mà hết lao vào cuộc tranh chấp này đến cuộc thanh toán khác.

Giang,cô gái trắng trẻo xinh đẹp vốn xuất thân từ loại người không mấy gì tử tế, đã từng cặp bồ với Hải bánh từ thuở còn đi kiếm tiền bằng vốn tự có trước khi lấy Trang Văn Lẹ, tức Rớt, một tên buôn lậu xe. Khi Rớt vỡ nợ do cá độ đá banh, Giang ngoảnh mặt làm ngơ và gần như công khai ăn ở với Hải bánh. Dẫu sao, một tên giang hồ tốt mã vẫn có giá trị với Giang hơn Rớt nhiều! Buồn tình, Rớt bỏ trốn sang Mỹ một mình và được chị ruột giúp đỡ ổn định cuộc sống. Giang đâu thể chịu thua, làm sao có việc thị chấp nhận lại kiếp bướm đêm ở các vũ trường như trước, và họ Tống rơi luôn vào tầm ngắm của con hồ ly chín đuôi bởi những thủ thuật yêu mị, Giang đã sử dụng với Tống từ khi Rớt còn ở Việt Nam. Mặc cho thiên hạ dè bỉu, Tống lập tức đón “cô vợ đoan chính” của bạn cùng buôn bán xe hơi về để gá nghĩa Châu Trần.

Tuy đã đạt được mục đích là chọn một con lừa mới để chi trả cho cuộc sống hào nhoáng theo chủ nghĩa tiêu dùng, Giang vẫn không thể quên Hải bánh. Nên khi vũ trường Appollo của Tống khai trương, Giang gợi ý Hải bánh trong một lần cùng ra Bắc để cắm sừng Tống. Hải bánh lập tức đến tìm Năm Cam.
Nghe tên sát thủ Hà Nội ngõ ý muốn tìm việc làm và vay 5000USD Năm Cam đưa cho gã 1000 USD với lý do:

– Lúc này cũng có phần ế ẩm lắm, anh đâu có tiền cho em mượn… Em bạn bè nhiều, mỗi người góp một ít, theo anh cũng đủ thôi!

Hải bánh cũng hiểu ra Năm Cam muốn từ chối khéo, gã hơi phật lòng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ và đặt vấn đề nhờ năm Cam tìm giúp một công việc hợp với mình. Năm Cam thừa hiểu Hải bánh đã có chút bất mãn nếu y cứ tiếp tục từ chối sẽ là một điều thiếu khôn ngoan. Y nói:

– Bây giờ chỗ nhà hàng của anh lương thấp em không làm được đâu, chỉ có bên thằng Tống ,để anh giới thiệu em cho nó!

Hải bánh chỉ cần có vậy. Với Tống, lời giới thiệu về Hải bánh của Giang hay bất kỳ ai, làm sao bằng được của đích thân ông trùm?

Thế là, từ hôm ấy, Hải bánh trở thành người nhà của Tống. Tất nhiên, nhờ vị trí mới,Giang và Hải tha hồ đi ngang về tắt trước mũi con lừa Tống mà không còn ngại gì nữa!

Tống, chỉ là kẻ láu cá trong làm ăn và là một tên xuẩn ngốc trong tình cảm, ra sức o bế Hải bánh vì cho rằng gã là sát thủ có tầm cỡ. Tống may mắn lắm mới thu phục được gã .

Hà trề, quả không hổ danh là “dâm tặc đại nương”, ngay lúc Minh Bu bị sa lưới pháp luật trốn truy nã ở Kampouchia, đã tổ chức một tiệc cưới trá hình với lão kiến trúc sư, chồng tiếp theo của thị. Lấy cớ ăn tân gia ngôi nhà mới xây ở Hiệp Bình Chánh , thị ra mắt mọi người e ấp như một cô dâu.
Thời gian này, với sự cố vấn của Kim Anh,từ Hà Trề đến Trúc mẫu hậu đều đi tân trang lại nhan sắc đã bước vào tuổi tri thiên mệnh.

Khi đến dự tiệc khai trương vũ trường Cher-Viễn Đông, Năm Cam đi cùng hai tên vệ sĩ là Tài bađô, Đỗ Đạt Giang… Vào đến cửa lại gặp luôn gã Sáu Được.

Năm Cam không ngờ rằng Bình Kiểm đã chọn ngay đêm ấy để biểu dương lực lượng nhằm giành lấy vị trí số một của giới má mì cho My vợ Bình Kiểm lúc ấy. Tất nhiên, Bình Kiểm cũng không ngờ tới việc có mặt của Năm Cam! Hồng – má mì đắt khách nhất của vũ trường do khéo ăn nói, đã không thừa nhận quyền lực tối thượng của Bình Kiểm ở Viễn Đông… Cô nàng ỷ lại có chút quen biết “cậu Năm” và được “chị Kim Anh” đỡ đầu!

Bình Kiểm bực bội đã lâu, nay My đốc xúi mãi, gã bèn bật đèn xanh cho đàn em. Bốn tên Đài Loan , dĩ nhiên là giới giang hồ, vào hát karaoke, Hồng vừa thò đầu vào hỏi bằng tiếng Quan Thoại:

– Các anh có cần đào không để em gọi ?

– Một tên tóc buộc túm sau gáy, chộp lấy Hồng nện như giã gạo! Khi Hồng chạy ra được đến ngoài, sống mũi cô gái vẹo hẳn qua một bên và máu mũi tuôn ra lênh láng!

Nghe ồn ào, Năm Cam bước lại xem chuyện gì. Thấy “cháu gái” sặc cả máu mũi, Năm Cam hỏi luôn:

– Gì vậy Hồng ? Ai đánh nói cho cậu nghe!

Vừa nghe rõ nguồn cơn, Năm Cam lao vào phòng karaoke. Y nhìn thấy gã Đài Loan cột tóc như lời Hồng diễn tả, không nói không rằng chụp luôn chai rượu nện cật lực vào đầu địch thủ. Gã Đài Loan hoảng hồn né qua một bên, chai rượu đập xượt da đầu vụt luôn xuống vai…Giang, Tài bađô, Sáu Được, thấy đàn anh ra tay vội xông luôn vào đánh bọn Đài Loan dữ dội.

Có lẽ Bình Kiểm đã không lường trước việc có mặt của Năm Cam nên đã không dặn dò bọn đàn em Đài Loan cách đối phó… Thấy sự dữ dội của băng Năm Cam, bọn giang hồ gốc Hoa chỉ biết cụp đầu chịu trận. Sợ quá tay sinh chuyện lớn, Năm Cam ra lệnh lui ra ngoài…Bọn Đài Loan cắm đầu chạy mất.
Bình Kiểm đã chuẩn bị sẵn lực lượng, toan ập lên làm cỏ phe chống đối, nào ngờ nghe tin chính ông trùm là người ra tay…Bình Kiểm tái mặt vội ngăn các chiến hữu. Sau khi Năm Cam đã về, Bình Kiểm gọi điện cho Giang tỏ ý trách cứ vì sao dám chống lại Bình. Giang vốn sợ Bình nên lật đật thanh minh… Năm Cam nghe trao đổi qua điện thoại, bèn giật lấy nói luôn:

– Bình đó hả ? chuyện đó là anh làm… Chú muốn gì thì ra đây gặp anh, tụi thằng Giang có biết gì đâu mà chú trách ?

– Dạ đâu có,em chỉ hỏi cho biết… Bình đáp một cách khúm núm.
Sau sự việc, do thấy bọn Giang, Tài ba đô tỏ ra sợ Bình Kiểm, ông trùm chán và lạt lẽo dần với bọn này…

– Cô Dung có rảnh không ? Anh muốn bàn với cô ít việc …Năm Cam nói qua điện thoại vào buổi trưa. Y vừa nhận được một thông tin quan trọng.

– Con Phụng trắng vợ thằng Minh Samasa ở Vũng Tàu tù mới về, có lẽ đây là cơ hội để anh tính sổ thằng Lâm chín ngón … Cô nghĩ sao ? Năm Cam nói!

– Việc con vợ Minh Samasa về thì quan hệ gì đến việc tính sổ Lâm chín ngón ? Dung Hà không khỏi ngạc nhiên.

– Trước giờ anh không cho người thịt thằng già này vì nếu nó bị hạ, mọi ghi ngờ sẽ đổ vào anh ngay … Còn bây giờ thằng Lâm biết bao nhiêu ân oán, mình có làm thịt nó, ai biết ai làm ?
Bàn bạc một hồi Dung Hà gọi điện cho một đàn em thân tính nhất của thị là Quân béo đến giao việc. Năm Cam cùng “cô em kết nghĩa” thống nhất ý kiến sử dụng acid đậm đặc để để xử trí Lâm chín ngón.
Thọ đại úy được Năm Cam giao trách nhiệm đi mua acid …
Một buổi tối tháng 4 năm 2000, Lâm chín ngón rời nhà chở vợ con trên chiếc Dream II tới đường Sư Vạn Hạnh ăn khuya. Đã lâu rồi Lâm chưa có dịp đưa vợ con đi đây đó, như vai trò ông chồng mẫu mực lẽ ra phải làm…

Quẹo vào đường 3/2 vào Sư Vạn Hạnh, Lâm không hề nhận ra 2 chiếc xe gắn máy bám theo từ lúc rời nhà…

Đến tiệm phở, vợ con Lâm xuống xe đi vào chọn bàn…Lâm dắt xe lên lề tìm chổ đậu. Chợt một gã thanh niên ngồi sau xe Su Sport vừa trờ tới, vung tay tạt thẳng acid đậm đặc vào mặt Lâm… Lâm rú lên rồi bưng mặt ngồi luôn xuống đường nhựa. Thói quen đeo kính trắng giúp Lâm khỏi mù hẳn nhưng vết bỏng acid nơi Lâm khá nặng đủ để loại Lâm vĩnh viễn ra khỏi cuộc tranh chấp giang hồ…
Chẳng ai, trừ Dung Hà và Năm Cam, ngờ đến kẻ ra tay. Đa phần đều tin vào giả thuyết: bọn mafia Vũng Tàu trả thù Lâm.

Năm Cam còn cố tình đánh đòn nghi binh. Y hỏi Dũng ba lém khi tên này có dịp ghé nhà hàng Ra Khơi:

– Vụ Lâm chín ngón bị tạt acid ghê quá hả Dũng ? Biết ai làm không ?

– Ồ, gieo gió thì gặp bảo anh ơi, thằng này nợ nhiều, làm sao biết ai làm bây giờ, mà có ai làm cũng được thôi… Dũng trả lời.

Năm Cam tỏ vẻ xót xa ái ngại thay cho Lâm chín ngón, trong bụng y mừng thầm khi chẳng có ai ngờ vực đến y… Quả là như y!

Dennis Chou, một nhân vật bí hiểm của giới làm ăn Sài Gòn.Ông ta là giám đốc tiếp thị cho hãng rượu Remy Martel có đại bản doanh ở Singarpore. Để có thể đánh bại Hennessy, J.walker.v..v..trong lĩnh vực tài trợ tiếp thị, dennis Chou đã chọn một lối đi hết sức Á đông: liên kết với xã hội đen, đứng đầu là Năm Cam. Ông ta đứng ra tài trợ cho tất cả các nhà hàng đang ăn nên làm ra để tài trợ theo yêu cầu tiếp thị của hãng gốc! Nhờ liên kết với Năm Cam, chỉ trong một thời gian ngắn, Dennis Chou đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược xâm chiếm thị phần của hãng. Chính vì vậy, Dennis quí Năm Cam hơn vàng và bắt đầu tài trợ cho những chuyến du lịch của ông trùm sang Thái Lan, Singarpore, Malaysia.v..v.. để gọi là “thưởng công hãn mã”.

Đăc biệt, khi ghé Thái Lan, Năm Cam tìm cách hỏi han về các trò vui chơi giải trí nổi tiếng ở xứ sở chuyên kinh doanh xác thịt. Y nhận ra, nếu được làm như Thái Lan để kiếm tiền vô tội vạ , tập đoàn của Năm Cam dư sức, nếu không muốn nói, sẽ vượt trội vì đâu bị ràng buộc bởi bất kỳ chuẩn mực đạo đức nào!

Ở Sing và ở Mỹ, NĂm Cam cũng yêu cầu Dennis đưa y đến các sòng bạc, động mại dâm…để tìm hiểu. Y tâm sự:

– Chừng nào nhà nước cho kinh doanh sòng bạc, mại dâm…anh sẽ xung phong đầu tiên! Trên đời này, có gì lãi bằng kinh doanh niềm vui đâu! Y nói đúng nhưng chỉ đúng với thế giới của bọn giang hồ lưu manh tuyệt không phải bằng của một xã hội thông thường. Bởi vậy, không thể trách được vì sao y chẳng cần biết đến một chuẩn mực đạo đức dù đơn gian đến mấy!

– Thằng Hải bánh này xài không được chị Dung ạ! Một đệ tử theo đàn chị từ đất Hải Phòng vào đã hậm hực nhận xét.

Dung Hà không nói không rằng, thị đang đắm chìm vào sự suy nghĩ riêng. Ít lâu nay, thị không để ý đến việc Hải bánh có dấu hiệu trở cờ, với thị thái độ của Năm Cam đối với thị mới là điều quan trọng.
Đúng là Dung Hà, với bản năng của loài chó sói, đã nhận ra có những dấu hiệu bất thường nơi Năm Cam. Có điều, do biết rõ bản chất hèn nhát của ông trùm, Dung Hà không xem đó là chuyện cần lo lắng…

Điều thị cần, phải được Năm Cam đồng ý, là nắm lấy phần béo bở nhất của đường dây cá độ bóng đá xuyên Bắc Nam.

Ở đây, trở ngại duy nhất là thế lực của bọn Hà Nội mà đại diện của chúng là Thắng tài dậu. Về bọn Hạnh Sự, Vinh ngựa…Dung Hà không xem ra gì vì thừa hiểu thực lực lẫn tham vọng. Còn Thắng, bên cạnh có sự yểm trợ của Sơn bạch tạng về mặt động dao động thớt, cũng đâu phải là dễ đối phó!?
Dung Hà nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa tìm ra kế sách. Thị quyết định về Hải Phòng tìm đàn anh tham vấn. Cùng đi với Dung Hà, có cả Tuấn Tăng ,kẻ đã ký một thỏa thuận ngầm sẽ cùng nhau nương tựa để tạo cuộc sống ở vùng đất mới…

Cu Lý,tuy đã bạc nhược như một ngọn đèn sắp hết dầu, vẫn tỏ ra hung hăng:

– Phải thịt thằng Sơn trước, mất thằng Sơn, Thắng tài dậu làm sao dám vào Sài Gòn mà Dung sợ cạnh tranh cơ chứ!

– Em đang suy nghĩ nếu thịt thằng này thế nào cho êm thấm…Dung Hà nói:

– Sợ không gọn, sinh chuyện lôi thôi, bọn công an để ý thì phiền!

Bàn mãi vẫn chưa đi đến quyết định, chợt Dung nhận được thông tin Sơn bạch tạng đang ở Sài Gòn,nghe nói vào thăm “ông anh Năm Cam”.

Dung Hà nghe tin vô cùng mừng rỡ…Thị hiểu ngay rằng đây là cơ hội hiếm có ” cọp dữ đã rời khỏi hang”, nên lập tức quay về Sài Gòn.

Thực ra, đúng là sự trớ trêu của định mệnh…Việc Sơn bạch tạng có mặt ở Sài Gòn là theo lệnh của ông trùm, nhằm mục đích giải quyết “của nợ” Dung Hà. Thắng tài dậu đã bàn bạc kỹ với Năm Cam,nếu không triệt tiêu Dung Hà sớm, sẽ có lúc Năm Cam phải hối tiếc. Thắng cũng hứa, sẽ không từ chối bất kỳ một yêu cầu nào về mặt tài chính, chỉ làm sao Dung Hà thôi là mối nguy hại cho các băng nhóm Hà Nội, Sài Gòn là được.

Nắm được nội dung cuộc trao đỗi giữa Dung Hà, Cu Lý, Tuấn tăng chợt nghĩ ra một phương cách theo gã là tuyệt vời: đi đêm với băng Hà Nội…

Dẫu sao, với mác Hà Nội gốc, Tuấn tăng có đủ tầm cở để chơi trò này với Sơn bạch tạng, Thắng tài dậu lắm chứ!

Nghĩ là làm, Tuấn tăng tìm đến gặp Sơn,đang ở khách sạn, để thăm hỏi một cách tình cờ. Lúc đó, Sơn đang thu thập thông tin về hoạt động của Dung Hà để chuẩn bị cho cuộc “trãi đệm” băng Hải phòng.

– Cậu về Hà Nội ngay di! Ở trong này lâu, không tốt! Tuấn nói.

Sơn biến sắc. Gã hỏi lại bằng giọng khinh mạn:

– Sao lại không tốt? Ai làm gì tôi, Tuấn nói nghe thử?

– Tớ nói, cậu phải giữ kín cho tớ nhé…Cậu đang nằm trong tầm ngắm con Dung Hà đấy! Về Hà Nội ngay cho chắc…Tuấn trả lời.

Tuấn tăng quả là không hiểu gì về Sơn bạch tạng. Sơn nhìn gã cười khinh bỉ rồi quay lên phòng không thèm nói lời chào tạm biệt.

Sơn tự ái, chẳng những không về Hà Nội mà lập tức gọi điện về cho đám đàn em.

– Mang hàng nóng vào ngay, có chuyện lớn rồi. Thằng Tuấn bảo con Dung Hà tính thịt anh…Bây giờ, một tốp về ngay Hải Phòng bám sát gia đình con Dung, con Oanh…Hễ trong này có chuyện thì thịt hết cả nhà nó đi cho anh! Nghe rõ chứ, anh chờ…

Thế là theo những chuyến tàu hỏa Bắc Nam, lính của Sơn bạch tạng lần lượt mang súng, lựu đạn…Vào theo yêu cầu của đàn anh để chuẩn bị cho cuộc chiến đẫm máu giữa Hải Phòng và Hà nội.
Dung Hà, từ lúc mới quay lại Sài Gòn đã cử một toán sát thủ bám theo Sơn để chờ cơ hội hạ thủ,Sơn đóng chặc cửa phòng khách sạn để cố thủ chờ viện binh. Tình hình giữa hai bên căng như sợi dây đàn, chỉ chờ một hiệu lệnh là toàn bộ sẽ bùng nổ.

Năm Cam, sau khi triệu Sơn vào làm việc khử Dung Hà đã yên chí toan giở trò ” đi nước ngoài” để tạo bằng chứng “alibi” (ngoại phạm). Thế nhưng, tin tức đột nhiên rót về Bộ Tham mưu của tập đoàn Năm Cam báo động một cuộc tắm máu, giữa hai phe giang hồ Bake, đã làm y hoảng hồn. Y chỉ muốn khử Dung Hà một cách lặng lẽ, còn thế này y sẽ hỏng ngay với Bộ công an…Sài Gòn trở thành bãi chiến trường quyết đấu của phe nào không cần biết, Năm Cam sẽ là kẻ lãnh đủ!

– Cô nghe anh hỏi, cô phải trả lời thực mới được…Năm Cam tìm đến 17 Bùi Thị Xuân để gặp Dung Hà.

– Anh cứ hỏi, em có dấu anh gì đâu mà! Dung Hà vừa cười vừa trả lời.

– Em tính thịt thằng Sơn phải không? Năm Cam hỏi độp luôn.

– Làm gì có! Dung Hà nói luôn,Anh nghe ai bảo thế?

– Anh chỉ muốn biết có hay không chuyện đó, còn vì sao anh biết, sau này em sẽ rõ thôi! Năm Cam nói.

– Không có đâu! Ông Sơn bảo với anh à? Dung Hà hỏi.

– Sơn với anh là anh em, em với anh cũng là anh em, anh không muốn có chuyện xảy ra…Năm Cam nói.

Cuối cùng, Năm Cam đã đi đến được chỗ buộc cả Sơn lẫn Dung Hà phải ngồi vào bàn thương lượng hòa giải.

Địa điểm được chọn là nhà hàng Maxim và nơi gặp mặt chính thức là phòng karaoke. Tất cả các khách được mời của hai phe đều do đích thân Năm Cam kiểm tra một cách kỹ lưỡng không để mang theo vũ khí vào trong.

Năm Cam đặc biệt chú ý đến Toàn béo phe Sơn Bạch Tạng, Hải Hấp phe Dung Hà vì theo thông tin riêng do Hải bánh cung cấp, hai tên này được đánh giá là “máu” nhất.

– Anh đối với Dung Hà hay Sơn, đều là tình nghĩa…các em có chuyện không vui với nhau, anh buồn lắm…Vả lại, mình là giang hồ, chủ yếu lo mà kiếm tiền, cứ va chạm với nhau mãi, công an nó để ý là mình thiệt thòi!

Năm Cam ra rả thuyết giáo trong lúc cả Dung Hà lẫn Sơn Bạch Tạng đều suy nghĩ những nước cờ mới. Thanh toán nhau khi đã “lộ bem” toàn bộ kế hoạch là một điều ngu xuẩn, phải chờ một cơ hội khác thôi!

Trước lúc biểu Sơn quay về Hà Nội Năm Cam xiết chặt tay gã, nhắn nhủ bằng giọng hết sức chân tình:

– Thôi, thua keo này ta bày keo khác…… Con Dung khôn quá, phải liệu cách khác mới xong, chưa gì em mới vào nó đã đón em ngay lý do…..

Khi Sơn đã đi, Năm Cam bị tiếp tục vở kịch ”đòn xóc trả đầu” cho trọn vẹn với Dung Hà. Y ra sức thuyết phục Dung về nguy cơ xuất phát từ, “bọn Hà Nội” và khuyên Dung nên cẩn thận, tính toán mọi việc sao cho chắc ăn.

– Em là em kết nghĩa của anh, tất cả mọi việc của em cũng chính là của anh, em chớ lo! Năm Cam khẳng định.

Tuấn tăng bước xuống máy bay đi thẳng vào khu hành lý….Nếu không có gì thay đổi gã ra Hà Nội này xong sẽ tìm cách cho Thủy té một tổ ấm mới. Gã càng quấn quít với cô nhân tình phỏng tay trên của ông Cục phó, gã càng say mê hơn. Gái một con lại còn quá trẻ, không làm chết đàn ông mới là chuyện lạ…

Đang suy nghĩ về cô bồ nhí, Tuấn Tăng chợt nhận ra có điều không ổn trước khi gã chui đầu vào chiếc taxi đợi sẵn ơ cổng sân bay.

Cả chục tên lầm lì đầy sát khí ập lại. Một tên,có lẽ là thủ lĩnh phẩy tay cho dàn em rút gươm lao vào…
Sau khi nhận cả chục nhát chém, Tuấn tăng còn nghe giọng tên đầu lĩnh văng vẳng trước khi ngất vì đau đớn:

– Anh Sơn cho chém mày chỉ cảnh cáo thôi đấy nhé! Lẽ ra, là một thằng mang danh Hà Nội, khi anh Sơn có chuyện với bọn Hải Phòng, mày phải đứnh hẳn về bên anh Sơn…Sao có chuyện làm trung gian báo tin để thủ thân cầu lợi? Hà Nội gì cái ngữ mày?

Hoá ra là Sơn bạch tạng đã cho đám đệ tử chém cảnh cáo Tuấn tăng. Ngay sau khi vừa lành vết thương, Tuấn đã vận động bằng đủ mọi cách để cuồi cùng, gã bước lên máy bay đi cộng hoà Liên Bang Đức theo diện hợp tác lao động, bỏ lại sau lưng tất cả những tranh chấp của giới giang hồ Hà Nội. Gã đã chán tất cả, kể luôn cái gọi là tình nghĩa giang hồ, cái gọ là nhân tình thế thái và cái gọi là mặn nồng hương lửa với cô nhân tình Thủy té. Từ đó, giang hồ coi như không còn nhân vật Tuấn Tăng…

Lê Nguyễn Hiệp
02-03-2015, 08:42 AM
Tập 12

Từ ngày nhận một lúc hai trọng trách: sát thủ bảo vệ công việc làm ăn cho ông chủ Tống và cặp bồ với bà chủ nhỏ Giang, Hải bánh đã thôi là một tên giang hồ vật vờ và phất lên trông thấy..Gã được Tống mua cho chiếc xe Spacy 125, đồng hồ Rolex, điện thoại di động đời mới nhất và được cho tiền để mở một tiệm hớt tóc thanh nữ trên đường Thủ Khoa Huân để làm đại bản doanh.


Để tiện theo dõi hoạt động của Hải bánh, Năm Cam đã bật đèn xanh cho “đứa con nuôi” tìm cách gạ gẫm cặp bồ với gã. Mọi sự bàn bạc, tính toán của Tống-Hải-Giang, đều được báo cáo tỉ mỉ về cho ông trùm…Món nợ của Tống đã qua mặt Năm Cam trong vụ làm ăn ở vũ trường Appollo, vẫn còn đó và chưa trả được, Năm Cam vẫn chưa thể hài lòng.


Có tiền, có điều kiện giao du, danh tiếng Hải bánh bắt đầu nổi lên như một đại ca đất Bắc. Thậm chí, có kẻ do không hiểu gì đã tán dương Hải bánh như một đối trọng với Dung Hà của dân chơi Hải Phòng!
Và Hải bánh cũng phạm sai lầm hệt như bất kỳ tên giang hồ kém nghĩ nào, gã lợt lạt dần với Dung Hà và chuẩn bị tách hẳn ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của đàn chị. Dung Hà nhận ra thái độ phản phúc ấy của Hải bánh ngay lập tức…Thị gọi tất cả đám đệ tử lại để lên án Hải bánh. Có ý kiến cho rằng: việc đưa Hả bánh qua bảo kê Appollo là ý của Năm Cam không loại trừ ông trùm dùng Hải để cài vào bên cạnh Tống? Lại cũng có người nêu: Năm Cam đâu ưa gì Hải bánh nên dùng Hải bánh ở những nơi thực tế Năm Cam có đầu tư…Dung Hà tổng hợp các ý kiến và quyết định dò ý ông trùm xem có cần xử lý Hải bánh hay không?


– Thằng này anh đã không muốn dùng từ lâu rồi…Có điều, cô giới thiệu thì anh xem như là người của cô thôi! Nay nó phản phúc như thế, cô liệu mà tính nó…Năm Cam nói với vẻ mặt ân cần với ” cô em kết nghĩa”.


– Em tính giở số thằng này, có ông Tống sau lưng em ngại…Dung Hà nói.


– Thằng Tống lá cái gì đâu em! Năm Cam nói với nụ cười khinh bạc, y hiểu.

Dung Hà nói như thế là muốn nghe ở y một lời nói đảm bảo về mặt chính quyền. Dẫu sao Tống cũng là người co thế lực.
Lúc này Năm Cam bắt đầu đổ tiền vào đầu tư vũ trường Monaco cùng với Toán, Hảo, Đoàn, Tài…Để giật lấy khách cho vũ trường của mình, cần có sự phá quấy của những vũ trường cạnh tranh…trước mắt chính là Appollo của Tống. Một công đôi việc, để tiêu diệt đối thủ và hút khách về cho mình, cần có một cú “đúp” để dằn mặt Tống việc cũ năm xưa, vừa xóa sổ một tụ điểm cạnh tranh.


– Cô chỉ cần làm như thế này thế, thế này…Năm Cam bày kế.


Dung Hà đặt hẳn một bàn tiệc sinh nhật ơ Appollo và đem theo hàng loạt đệ tử thuộc ” chiếu trên” để sẵn sàng trấn áp băng Hải bánh khi cần thiết. Khi vũ trường đang tấp nập khách như hằng đêm, Dung Hà mở nắp một hộp bánh sinh nhật. Toàn bộ lũ chuột đói bị nhốt chung với phân và mắm tôm, có cơ hội tuôn ra chạy tứ tán vào khắp mọi nơi trên piste nhảy…


– Trời ơi, chị giết em rồi chị Dung ơi! Hải bánh vừa khóc vừa gào lên.


Dung Hà nhếch mép cười khẩy, thị vốn nổi danh người có máu lạnh cơ mà!


– Chú giết chú chứ ai! Sống bất nghĩa như chú thì sống làm gì?


– Chị Dung ơi, em có sai thì chị bảo em, chỗ em sống chị làm thế này…


Dung Hà không trả lời thị vẫn chưa thấy nguôi giận…
Tống nghe Hải bánh nói lại chỉ biết lặng người đi vì sợ và tức. Một vũ trường để xảy ra tai tiếng, lượng khách mất đi là điều chắc chắn.


– Hải xem mời Dung vào đây, mình thương lượng xem sao? Tống hạ lệnh.


Hải bánh lập tức chạy ra gặp đàn chị để báo việc ông chủ ngõ ý nói chuyện. Dung Hà nhún vai, quay lại nói với đám đệ tử:


– Thôi, về…chẳng có gì để phải gặp riêng cả! Thương lượng cái quái gì nữa…


Đoạn cả bọn kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hải bánh.
Chưa hết, hôm sau đúng buổi sáng chủ nhật,tiệm hớt tóc thanh nữ Vân’s của Hải bánh được một đám đệ tử Dung Hà ghé thăm. Món quà Dung Hà gởi Hải hấp mang đến là một …xô phân lỏng!


– Em làm thế là em giết anh rồi…Hải bánh vừa tấm tức vừa nói.


– Em không làm thế, làm sao em sống nồi với chị Dung? Mong anh hiểu cho em! Hải hấp cũng nói, đôi mắt đỏ hoe.


Thế là, tiệm hớt tóc thanh nữ,nơi làm ăn chính thức của Hải bánh cũng bị Dung Hà quyết định triệt hạ.
Tống hoảng hồn gọi điện đến báo cho Năm Cam để nhờ can thiệp. Năm Cam nghe xong chỉ điềm nhiên trả lời:


– Con Dung này có nghe lời ai đâu? Tôi chịu…không làm gì đựơc đâu!


Đầu giờ chiều, Hải bánh và Tống bắt được liên lạc với Dung Hà. Điều kiện để thương lượng của Dung Hà đưa ra khiến Tống tái mặt nhìn Hải bánh…Dung Hà cho rằng việc Hải bánh bảo kê cho Appollo là vớ vẩn, chỉ có thị mới đủ tầm cỡ để quán xuyến việc này. Muốn thị để yên cho làm ăn, ngoài số tiền phải trả hàng tháng để bảo kê cho Appollo, Tống cần mua hẳn căn nhà ở Thủ Khoa Huân đang dùng mở tiệm Vân’s của Hải bánh, để giao luôn cho Dung hà làm nguồn thu nuôi đám em út ở Hải Phòng!
Hải bánh ngồi lặng người đi để suy nghĩ. Tống bỏ đi công việc, trước mặt gã du đãng Hà Nội chỉ còn lại Giang,cô nhân tình lắm của và Long tây, đàn em thân cận nhứt của Hải bánh.


– Anh gọi điện thử cho Năm Cam xem lão ấy bảo sao! Long tây nói.


– Ừ, có lý đấy! Hải gọi xem phù thủy có điều khiển được âm binh không? Có lão già ấy, may ra mọi việc sẽ ổn thỏa…Giang hửơng ứng.


Nhận thấy lời khuyên của đàn em và của cô bồ có lý, Hải gọi điện cho Năm Cam, sau khi thuật lại nguồn cơn, Hải bánh hỏi luôn :


– Theo anh Năm, em phải làm sao?


– Sao cô Dung lại làm kỳ vậy? Bây giờ em gọi điện thoại thương lượng xem cô ấy tính sao, chỗ anh em sống mà cô ấy quậy coi sao được!


– Nếu như chị Dung vẫn không chịu?


– Chú là giang hồ, chuyện như thế chú cũng biết phải xử lý ra sao rồi!


– Anh Năm nói vậy em hiểu ý anh Năm rồi, ví thử em và chị ấy xô xát, công an sờ đến em thì sao?
– Chuyện chính quyền chú khỏi lo, để anh Năm tính !


– Dạ, em cảm ơn anh Năm…Hải bánh nói lí nhí qua điện thoại. Như nhận ra chưa đủ “ép phê” của lời nói, Năm Cam bồi luôn một câu:


– Con này riết rồi chẳng coi ai ra gì! Anh ghét nó quá, chỉ muốn đừng thấy mặt nó nữa cho rồi!


Hải bánh tắt điện thoại, mặt rạng rỡ sau cuộc trao đỗi. Gã có biết đâu, ngay lúc vừa điện thoại xong với gã, Năm Cam đã tháo luôn sim card vất vào giở rác để phi tang chứng cớ và lập tức đi vào …bệnh viện để dưỡng bệnh hầu có bằng chứng ngoại phạm,y nghĩ vậy!
Khẩu ruleau của Đằng tây vốn thường xuyên cho Hải bánh mượn vào các cuộc va chạm đụng độ, đã do Hải bánh rút ra nả thẳng vào nhóm địch thủ trước cửa bar Hoàng Hôn của Kim Anh, nay được quyết định sử dụng vào việc khử Dung Hà, Long tây gọi hai sát thủ là Trường và Hưng đến để giao phó nhiệm vụ. Anh Thư, cô bồ nhí của Hải bánh có trách nhiệm cung cấp xe cho nhóm sát thủ…Bọn chúng chỉ còn chờ vào kết quả cuối gặp gỡ vào lúc 11 giờ đêm.
Tất cả được sắp đặt đâu vào đấy! Để động viên đàn em, Hải bánh cũng cho biêt luôn mức thưởng:


– Anh nói chuyện với chú Năm rồi, xong vụ này mấy đứa sẽ có ngay 15ngàn USD, tha hồ tiêu xài…Sau đó cần thêm bao nhiêu, anh nghĩ chú Năm chẳng tiếc đâu!


Thế là, mũi tên đã lắp vào chiếc nỏ, chỉ chờ lảy cò…
Hơn 12 giờ đêm, trên đường đã vắng ngắt…thỉnh thoảng vài chiếc xe chở giới dân chơi về đêm chạy vụt qua. Gió đêm mát rượi thổi nhẹ vào gương mặt dữ tợn của đàn chị Hải Phòng Dung Hà. Ngồi trước cửa bar, bên cạnh Dung là “cô vợ” 19 tuổi xinh đẹp không thể tưởng của thị đang mỏnh mang trong chiếc váy ngủ mỏng như cánh ve sầu. Rãi rác ngồi gần đó chỉ còn lại vài đệ tử…
Chiếc xe gắn máy đảo qua trước cửa bar vài lượt một cách bất bình thường nhưng Dung Hà đã không nhận ra do mãi nhìn cô vợ hấp dẫn ngồi cạnh. Gã ngồi sau đã xuống xe rảo bước đi lại chỗ Dung Hà đang ngồi hóng mát , trong lúc chiếc xe chở gã đã chạy ra dừng lại ở đầu ngã ba…
Gã sát thủ đi đến cách Dung Hà độ ba bước chân bèn rút khẩu súng ra khỏi áo khoác chỉa thẳng vào đầu thị bóp cò… ” Chát” tiếng nổ khô khốc vang cả đêm vắng. Chưa kịp phản ứng trước họng súng đen ngòm chỉa vào mình, Dung Hà đã lãnh luôn viên đạn 9 ly vào đầu vỡ toang cả sọ. Trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả những kẻ chứng kiến, gã sát thủ chạy ra chiếc xe đang đợi.
Trong nháy mắt, bọn sát thủ đã mất dạng.


” Anh Đằng ơi, anh ra quán Ca dao lấy xe trả em nhé?” Hải bánh gọi điện.


” Anh đi sao được, anh đang bận công chuyện!” Đằng tây trả lời giọng cáu kỉnh.


” Xe anh, em đã cho bọn đệ tử thịt Dung Hà! Xong rồi, bây giờ anh ra lấy xe về đi!” Hải bánh nói, giọng lạnh lùng.


Đằng tây sững sờ, suýt đánh rơi cả đện thoại xúông đất!
Năm Cam rút kinh nghiệm của lần bị bắt trước, y cố tránh làm bất cứ việc gì ồn ào gây sự chú ý của dư luận. Mặt khác, ông trùm tìm đủ mọi phương cách, cơ hội để mở rộng quan hệ với giới báo chí. Hồ Việt Sử, theo gợi ý của Năm Cam, đã nắm chắc Cù Mai Công, một loại tay sai của Hoàng Linh trong báo Tuổi Trẻ…
Cù Mai Công trước kia chỉ là một cây viết xoàng, chuyên gỡ rối tâm lý tuổi ô mai trên tờ Mực Tím. Sau đó, gã chuyễn về báo Tuổi Trẻ.
Vốn là một huấn luyện viên karatédo ở nhà văn hoá Thanh Niên. Công được giao nhiệm vụ bảo vệ. Có lần, va chạm thế nào không rõ. Công nện đúng một đàn em của Thành Sùi,kép của nghệ sĩ kịch nói Cát Phượng. Thành Sùi tuyên bố sẽ cho đàn em mua đứt mạng ” tên nhà báo cả gan” Cù Mai Công. Gã hoảng hồn tìm đủ mọi cách để thương lượng, giải hoà… Cuối cùng dưới sự bảo trợ của Bình Kiểm, Trường híp…Thành Sùi đã chấp nhận bỏ qua cho Cù Mai Công bằng một chầu nhậu tốn cả chục triệu đồng. Có điều, sau sự việc va chạm với giới giang hồ Bake, Công trở nên ngoan ngoãn hơn, chỉ viết chung chung về bọn anh chị bá vơ, tầm phào…Tất cả những gì ” nghiêm trọng”, Công đều phải tham khảo với Bình Kiểm. Cũng nhờ mối quan hệ của Công với Bình Kiểm, Tường Vy, vợ Hoàng Lủi đã quăng ra một số tiền cho Lan, vợ sau này của Bình đứng ra cho vay nặng lãi.
Quang Thắng, sau sự cố suýt thân bại danh liệt do quan hệ với Năm Cam từ trước năm 1995, đã rút kinh nghiệm, không giao du quá thân với ông trùm. Nhưng cô vợ tham lam của Quang Thắng, đã buộc anh ta phải nhờ vả đến Năm Cam .


Tất cả rượu ngoại sử dụng ở các cơ sở, nhà hàng, vũ trường có phần hùn của Năm Cam đều được mua từ cửa hàng của vợ Quang Thắng nằm trên đường Nguyễn Mẫn Đạt. Mỗi chai đều đắt hơn nơi khác khoảng 20.000 đồng và thỉnh thoảng lọt cả rượu dỏm, nhưng đành phải chịu thôi! Năm Cam cũng tự an ủi mình vì ngoài y ra, có chục gương mặt khác còn sừng sỏ hơn trong giới làm ăn cũng bị vướng vào “thế” của vợ Quang Thắng!
Có điều, cũng vốn chưa thể ăn ngon ngủ yên. Tên nhà báo Lê Huy Phú nghe đâu đã ở tù vì tội sử dụng súng trái phép. Gã ” thủ” súng để làm gì nếu không phải để ngừa trước một cú trả thù của ông trùm? Gã ngây thơ đến thế là cùng! Một khẩu K59 liệu có thể chống lại dàn tay chân liều lĩnh khát máu của Năm Cam? Mà chưa chắc gã nhà báo khốn khổ ấy đã có thể tồn tại một khi ông trùm yêu cầu Sáu Ngọc, Mạnh Tung, hai tên thuộc hạ khoác áo công an của y, phải ra tay tiêu diệt đối thủ? Tóm lại, vụ thanh toán nợ nần với tên nhà báo Lê Huy Phú, coi như chẳng cần đến nữa!


Còn lại, kẻ thù hùng mạnh và đáng ghét nhứt của Năm Cam là Nguyễn Công Khế, tổng biên tập báo Thanh Niên, vẫn còn đó,hằng ngày như xát muối vào tim ông trùm…
Bằng mối quan hệ được xây dựng với Vũ Đức Sao Biển từ những ngày mới về, Năm Cam đã trở thành ” bạn” với Nguyễn Đức Nhượng,phó tồng của Khế, đã bị đánh tuột xuống chân thư ký toà soạn.
Cả Vũ Đức Sao Biển lẫn Khắc Nhượng ra sức bêu xấu Khế và cung cấp thông tin về con người của Khế cho Năm Cam…Ngoài hai kẻ thù thường trực, Khế còn bị một tay trong của Năm Cam bán đứng…Đó là gã Hữu Phú,phóng viên Ban Xã Hội của báo Thanh Niên. Do Hữu Phú mở một tiệm hớt tóc thanh nữ trên đường Nguyễn Trãi, loại hình tươi mát này làm sao không quan hệ hữu hảo với giới xã hội đen? Năm Cam ngõ ý giúp đỡ ủng hộ nên Hữu Phú đã nhận làm tay trong của Năm Cam ở báo Thanh Niên, ” nếu có gì vướng đến anh Năm, em sẽ báo ngay để tìm cách tháo gỡ”, gã hứa với ông trùm của những ông trùm một cách chắc nịch.


Thế là Năm Cam lên luôn kế hoạch nhằm một lúc nào đó “thịt” Khế như đã từng thịt Lâm 9 ngón….Y phải chờ đợi một cơ hội, Tổng Biên Tập một tờ báo lớn tránh sao khỏi đụng chạm với các doanh nghiệp làm ăn lôm côm? Để có chuyện tương đối cụ thể, hướng được sự nghi ngờ của công an qua hướng khác, y sẽ ra lệnh… Tóm lại, mạng của Khế nằm trong ý thích của Năm Cam.
Thoạt đầu, y cho người bám lộ trình từ nhà của Khế ở quận 5 đến toà soạn. Y phát hiện ra Khế thường đi Hà Nội họp hành, và như thế, bọn sát thủ của Sơn bạch tạng-Thắng tài dậu, xem ra thích hợp hơn trong việc khử Khế hơn bọn anh chị trong Nam nhiều!


Thế lực của Năm Cam đã vươn cao đến mức, y coi cỡ phó công an quận không là cái gì! Đơn cử một chuyện cụ thể…
Ba Lâm, một đội trưởng CSHS CA quận 3 chở Năm Cam đến chỗ giải trí quen thuộc, vốn có phần hùn của ông trùm: Thanh Vy.
Đang vui vẻ chén chú chén anh với Lâm, Nghĩa… Năm Cam nhìn thấy một nhân vật đang bước vào với ” tư thế” đỉnh đạc. Hẳn là một “ông to” nào đây, Năm Cam nghĩ thế, và thấy Nghĩa lật đật đứng dậy chào người mới đến.


– Dạ, xin giới thiệu với anh Năm…đây là anh Năm Cam! Nghĩa lên tiếng!


Năm Cam lịch sự đứng dậy đưa tay ra bắt. Người mới đến trợn mắt ra nhìn, không bắt tay mà bỉu môi:


– À, đây là thằng Năm Cam, trùm xã hội đen chứ gì?


Năm Cam tái mặt, y nhìn trừng trừng vào kẻ láo xược bằng dôi mắt vằn đỏ của một loài ác thú ăn thịt rồi nói, từng tiếng một:


– Tôi làm gì mích lòng anh mà anh gọi là thằng này thằng nọ, ai xã hội đen, ai trùm? Anh ăn nói cho cẩn thận nhen!


– Tao nói vậy đó! Mày là thằng xã hội đen chớ là cái gì?


– Anh nói năng kiểu đó, tui không nể đâu nghen!


– Rồi mày làm gì tao? Thứ lưu manh du đãng như mày thì làm gì được cơ chứ?


Năm Cam lao đến…Cả Ba Lâm lẫn Nghĩa đều ra sức giữ hai bên lại để ngăn cuộc xô xát. Năm Cam giận dữ bỏ về. Mãi đến lúc đó, y mới biết kẻ hạ nhục mình ở trước mặt nhiều người ấy, chính là Huỳnh Điện Ánh tức Năm Ánh, phó công an quận Phú Nhuận, người ghét giang hồ hơn bất cứ thứ gì trên đời và đã từng phát biểu: ” Tại sao lại có thể tồn tại một thằng vô lại như Năm Cam ở thành phố Hồ Chí Minh, để nó làm mưa làm gió trước mũi lực lượng công an?”
Ít lâu sau, con trai ông Năm Ánh,một học sinh trung học, bị một tốp thanh niên lạ mặt chặn đường chém trọng thương! Tuy không có bằng chứng cụ thể nhưng Năm Ánh tin rằng chính trùm xã hội đen đứng sau lưng việc này do ông tỏ thái độ khinh miệt, coi rẻ y. ông tuyên bố:


– Thằng Năm Cam hết thời rồi mới dám đụng đến tao! Ai ăn tiền ăn bạc của nó kệ xác, tao không thèm loại tiền dơ bẩn đó…


Lời đe doạ của ông phó công an quận Phú Nhuận lập tức đến tai Năm Cam bởi hàng loạt kẻ xu nịnh tuy khoác bộ cảnh phục nhưng lòng lại hướng về đồng tiền đen của ông trùm giang hồ, lập công mong có chút ơn huệ.
Chẳng biết bằng cách nào, Năm Cam đã thực hiện được một nước cờ ngoạn mục, bẻ gãy luôn ý chí chống trả cái ác của ông NămÁnh.


– Ông có chuyện gì với Năm Cam vậy? Thôi đi…nó giúp đỡ công việc của anh em mình nhiều…

Một ai đó thuộc vào hàng xếp gọi Năm Ánh đến để răn đe. Thế là, bằng tiền bạc và mưu lược, Năm Cam đã được xem trọng hơn Năm Ánh trong lòng một ai đó, dù Năm Cam là một tên giang hồ mà Năm Ánh là chỉ huy phó công an của một quận quan trọng! Còn gì để nói, để bình luận về việc này? Thế, đời mà…
A Lý từ khi thuê lại vũ trường Cam của ông trùm để đầu tư mỡ rộng, gã tin rằng Năm Cam đã chấp nhận làm ăn với mình trước sau cũng nhận lời liên kết với các ông chủ giang hồ Đài Loan của A Lý.

Thừa thắng xông lên, A Lý bắt đầu nói chuyện với Hồ Việt Sử để mở tiếp một vũ trường bằng tiền đầu tư của các xếp ở Đài Bắc. A Lý,với sự tham mưu của Cheng Minh, đã hết mặn mà với kế hoạch của Sử. Dẫu sao, nghe đồn A Sử này là cháu gọi ông Năm Cam bằng chú cơ mà!

Vũ trường Metropolis ra đời, còn gọi là vũ trường 2000, với phần góp vốn của 4, 5 người,trong đó Lý chiếm tỷ lệ cao nhất. My,một thiếu phụ đẹp như tranh vẽ, cũng có phần hùn, được cả A Lý và Sử hết sức coi trọng. Bởi một lẽ đơn giản: My được coi là nhân tình không chính thức của Sáu Ngọc,viên chức mẫn cán nhứt của Năm Cam!

Năm Cam theo dõi rất sát những động thái nhóm Lý-Minh bằng một nụ cười khó hiểu. Trong đầu ông trùm đã hình thành một kế hoạch rất tinh vi để có được một tài sản đáng kể và quan trọng hơn,ngăn chặn ý đồ bành trướng của các băng đảng tội phạm gốc Tàu đang có ý dòm ngó Sài Gòn.

Đối với Năm Cam, do đã có kinh nghiệm tiếp xúc với nhóm Tín Mã Nàm tức là Mã Thầu Đậu, Thổi Phoòng Kim…thuở Đại cathay, Sơn đảo…y không hề sợ bọn tội phạm Đài Loan. Đối thủ tiềm ẩn đối với y, hoặc là Bình Kiểm hoặc là tên giang hồ anh chị đất Bắc táo tợn lều lĩnh…

Để tăng thêm trọng lực cho Sử hầu có đủ uy tín làm ăn với Lý lùn, Năm Cam bỏ nhỏ cho Lai em:

– Thằng Sử là cháu “ổng”, chú Lai coi giúp đỡ nó…Sau này có chuyện dễ nhờ vả! Cần gì, chú Lai cứ nói, anh sẵn sàng yểm trợ!

Lai em cần gì ở Năm Cam đâu, ngoài việc ông trùm đừng vui miệng nói bậy về việc vì sao Lai em thoát tội năm xưa, với bất kỳ ai!

Thế nhưng, bên cạnh việc sử dụng Lai em khi cần thiết, Năm Cam cũng không quên tung ra hàng loạt ngón đòn để ngăn bớt sự bành trướng thế lực của Lai em và buộc Lai em phải lệ thuộc vào mình.
Dũng liều và Trang chùa, hai đứa con của Thu Hà và Luông điếc, quả là ” con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh”. Ngay từ lúc còn là một đứa trẻ ranh, hai đứa đã thành danh là ” tiểu sát tử”. Hà trề không tiếc tiền gầy dựng thế lực cho hai đứa con để sau đó sử dụng ngược lại uy thế của chúng.
Dũng liều,sinh năm 1978, có dưới tay vài chục đệ tử toàn loại ” đâm cha chém chú” thu thập từ khu vực Thị Nghè. Băng Dũng liều gây ra không ít vụ thanh toán và chẳng hề ngán ngại bất kỳ ai… Trang chùa,chị của Dũng liều có phần khôn ngoan hơn dù gan dạ có phần hơn em trai, cô này rất thích cặp bồ với bọn giang hồ có tầm cỡ. Lấy chồng một người gốc Hoa làm ăn tử tế, một ngày nọ Trang chùa gọi anh chồng tội nghiệp ra quán càfê, quẳng vào mặt một tờ giấy kèm theo câu đe dọa:

– Coi xong rồi ký, đơn ly dị đó…không ký là coi chừng, tui chém bỏ mẹ!

Thế là anh chồng lá gan nhỏ hơn con muỗi, vừa khóc mùi mẫn vừa ký lia lịa.

Sau đó, Trang lấy đời chồng thứ nhì là tên sát thủ đã bắn trọng thương anh CSGT Khương Hải Âu , bị bắt và tử hình lúc vừa làm chồng Trang chùa chưa được bao lâu. Trang tiếp tục làm vợ Trung mọi, tên cộm cán ở Thị Nghè nằm trong bộ ba Hậu điên- Hùng ri-Trung mọi.

Sự khôn ngoan của Trang chùa thể hiện rõ ở chỗ, dù có một cơ ngơi riêng, một thế lực riêng và cũng chẳng phải hèn kém gì trong đẳng cấp giang hồ, Trang vẫn tỏ ra ngưỡng mộ, tôn thờ ” ba Năm” để dành sự ùng hộ của y

Hẻm 72XVNT, từ trước ngày giải phóng đến nay, vẫn là cứ địa giang hồ của nhiều tay anh chị lững lẫy,trong đó có Luông điếc bố Dũng liều,Trang chùa. Sòng tài xỉu,sóc dĩa của Ba Trình năm nào, giờ đây là đặc quyền đặc lợi của gia đình Thu Hà. Chẳng những vậy , Trang chùa còn liên kết với vợ chồng Tuyết Anh-Chín đờn cò để mở một sòng bạc cỡ lớn ở Nguyễn Công Trứ Quận Bình Thạnh, không xa căn nhà của ông cục phó cục CSHS phụ trách phía Nam là bao!

Dũng Cầy ,đàn em của Lai em cũng lọ mọ sang hợp tác với Dũng liều-Trang chùa để cho vay ,cầm cố tất nhiên, chia lãi cho Trang –Dũng.

Chẳng hiểu do tham lam hay do dựa hơi, Dũng Cầy bắt đầu giở trò ma mãnh qua mặt hai chị em tiểu sát thủ.

– Con mà không nghĩ nó có dính líu đến ông Lai thì con đã cho nó nếm mùi đau khổ rồi…Trang chùa hậm hực nói với “Ba Năm”.

– Xời dính líu đến thằng Lai thì đã là cái gì! Sống không biết cư xử thì có quen ai cũng chết! Năm Cam nói với giọng khinh thị.

Ngầm hiểu như một sự khẳng định: muốn làm gì thì làm,Lai can cũng không được Năm Cam ủng hộ gia đình Trang chùa…Thế là Trang lẳng lặng quay về bàn bạc với em trai.

Hôm sau, Dũng cầy bị đàn em Trang chùa-Dũng liều nện cho một trận tơi bời. Quay về báo cáo với đàn anh chợ cá Lai em ,Dũng cầy tô thêm một vài chi tiết nhằm khích động lòng tự hào của ông anh cộm cán . Lai nổi cơn thịnh nộ toan động binh qua Thị Nghè làm cỏ “bọn láu cá”. Chợt gã sực nhớ ra cả “hai đứa nhỏ” đều là con ông anh Luông điếc của mình.

Nhận được cú điện thoại mắng vốn của Lai em, tên anh chị điếc lác vội giả lả:

– Thôi chú để anh bảo với tụi nó… Cứ bảo thằng em của chú qua làm ăn bình thường đi, anh em hiểu lầm không mà, có gì đâu!

Đánh giá sai về bản lĩnh Trang- Dũng , Lai em vỗ về đàn em:

– Rồi, anh nói chuyện đâu vào đó với anh Luông… Em cứ qua đó bình thường! Tưởng bở, Dũng cầy nhơn nhơn tự đắc vác xác quả hẻm 72. Lần này, trận đòn chị em Trang chùa dành cho ” em út Lai em” nặng nề hơn trước. Lai em giận tím mặt. Gọi điện cho Dũng liều. Nghe xong lời ” cha chú” của Lai em, Dũng lạnh lùng buông một câu:

– Chuỵên con nít! Chú là người lớn xen vô làm chi?

Suy đi tính lại, Lai em biết khó có thể dùng vũ lực để giành lấy phần thắng lợi,bọn Trang chùa-Dũng liều chẳng phải là vừa! Gã đành tìm tới Năm Cam để “xin ý kiến”

– Thôi để anh nói tụi nó, chú đừng va chạm gì mất hay! Năm Cam nói.

Thế là, bằng cách xui nguyên-phục bị. Năm Cam đã thao túng được hai phe. Bên nào cũng nghĩ, nhờ có ông trùm mới ổn thỏa…Uy tín ông trùm càng tăng,mối bất hoà giữa các băng nhóm càng sâu sắc!
Để trả ơn và cũng để dễ bề làm ăn , Trang chùa bàn với vợ chồng Chín đờn cò. Sau đó cô tìm đến Ba Năm với giọng ngọt như mía lùi:

– Ba Năm giúp con, cho con mượn vài trăm làm vốn …Con tính hùn vô sòng chú Chín, nghen Ba Năm?

Đó là một cách nói khéo, Năm Cam bèn ra lệch cho Hiệp mang đến chỗ cô con gái nuôi “dễ thương” số tiền 150 triệu đồng! ” Mượn tiền hùn vốn” chưa được một tuần, Trang đem đến cho Năm Cam 50 triệu gọi là ” tiền trả bớt”…Năm Cam mỉm cười chỉ qua đệ tử:

– Con đưa cho chú Thảo cất cho Ba Năm!

Từ đó trở đi, cứ vài tuần Trang trang lại tìm đến Ba Năm để ” trả bớt” đúng 50 triệu. Trả liên tục cả vài tỷ đồng, số tiền 150 triệu vẫn còn nguyên đó! Tất nhiên Thảo ma cũng có một phần nho nhỏ…

Trang chùa còn khéo đến độ khi Năm Cam xuất dương, cô con nuôi đầy tình nghĩa đã dúi vào tay y 5000 USD gọi là mua quà cho các vị quan to có chức .

Dung Hà bị bắn đêm chủ nhật, sáng thứ hai,theo lệnh Năm Cam, đài phát thanh vỉa hè và thông tấn xã giang hồ, lập tức đưa tin: chính Hải bánh đã giết Dung Hà!

Chưa hết, Năm Cam gọi Kim Anh đến để bố trí Long Vũ, nhân chứng nhìn thấy Hải bánh móc súng ra thị uy toan bắn trước cửa bar Hoàng Hôn, đi gặp Dương Minh Ngọc để tố cáo.

Theo bài bản đã sắp sẵn, Năm Cam sẽ xúi dục Dung Hà đến phá chuyện làm ăn, hạ nhục Hải bánh. Sau đó, khi Tống và Hải bánh hỏi ý kiến ông trùm, ông sẽ xui ” thịt” luôn Dung Hà . Khi Dung Hà bị khử xong, y sẽ tố cáo Hải bánh và Tống với Phòng CSHS CA TPHCM, để dứt điểm. Ngoài việc triệt tiêu bọn giang hồ Bake đang gây không ít khó chịu cho mình, Năm Cam còn loại luôn được Tống, một đối tác tráo trở, nếu chứng minh được Tống biết được ý đồ thủ tiêu Dung Hà của Hải bánh. Từ việc ấy, chứng minh vai trò chủ mưu của Tống, đâu khó khăn gì! Mục tiêu của Năm Cam, còn ai khác ngoài Tống?
Thế nhưng, chẳng hiểu sao, Hải bánh vẫn cứ phây phây đi lại giữa Sài Gòn, và vẫn phải hoạt động giang hồ như chẳng có chuyện gì phải ầm ĩ…

Hạnh nhí,tên du đãng năm xưa được ông trùm đánh giá khá cao, vừa được tha về sau khi thụ hình bản án 18 năm do tội giết người. Cảnh vật Sài Gòn thay đỗi,những gương mặt giang hồ giờ đã khác xưa.Võ Văn Sơn, tức Hạnh nhí, cảm thấy lạ lẫm Hạnh đi chơi với các bằng hữu giang hồ, trong đó có Hiệp mụn và Tài ba đô, và được các tên này tán tụng lên tới tận mây xanh.

Bởi cứ nghĩ mình là ông trời con, Hạnh tìm đến Monaco để quậy. Mục đích chính của Hạnh là buộc Năm Cam phải thừa nhận mình như một tay cộm cán, đủ khả năng để hùng cứ một vùng. Tóm lại, Hạnh muốn “bảo kê” cho Monaco!

Say rượu, say thuốc Estacy…mấy anh em Hạnh, Lâm cùng đám đệ tử hỗn chiến với đám bảo vệ vũ trường và khi CAP đến để “dẹp loạn”, Lâm bị bắt.

Thương em, Hạnh quay về lấy kiếm Nhật đến Monaco chém luôn công an giải vây cho Lâm mang theo cả còng chạy thoát.

Sáng hôm sau, đang đi bộ giữ sức khỏe ở sân Tao đàn, Năm Cam thấy một “người quen cũ” đứng thập thò đợi y. Đó chính là bà Năm Em, mẹ của Hạnh…

– Anh Năm thương dùm thằng Hạnh…Bà mẹ năn nỉ.

Năm Cam chợt nhận ra mình đã rơi vào thế kẹt. Giòng họ Năm Em, Bảy Em, Mười Em…đâu phải dễ ăn hiếp. Họ có thể thua Năm Cam về nhiều mặt, nhưng nếu cần để quăng lá gan ra thử lửa, gia đình Năm Cam quyết không thể hơn…Bà Năm Em đến năn nỉ ngay Năm Cam, nếu y từ chối, coi như việc đã hại Hạnh nhí đã quá rõ. Y khó có thể yên thân với gia tộc này. Nguyên tắc sống của Năm Cam là, dù ở thế thượng phong y cũng không bao giờ đương đầu trực diện, vô ích, ngu xuẩn và tốn sức!

– Thôi, tôi sẽ giúp… Chị yên tâm! Năm Cam buộc lòng nhận lời.

Kết quả, sau hàng loạt nước cờ sắp xếp, Hạnh nhí ra trình diện và nhận một mức án 5 năm. Quá rẻ, cho hành vi táo tợn chém luôn công an của gã du đãng vừa ra trại chưa được đầy tháng…

Danh sách khách mời tham quan của đối tác Mỹ do công ty vàng bạc đá quí TP đưa ra có tên một vị phó giám đốc nghe quen quen: Trương Văn Cam! Đúng là y, ông trùm của thế giới ngầm đã xin được visa vào Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ bằng tư cách rất bệ vệ, đường hoàng như thế!

Chuyến đi Mỹ đầu tiên của Năm Cam hết sức hệ trọng vì y đã có lời mời gọi từ phía ông Đông Lợi,trùm các siêu thị Việt Nam bên Mỹ. Y quyết tâm sẽ nối liên lạc với các chiến hữu giang hồ đang hoạt động tại Cali và tin rằng sẽ thiết lập được một đường dây rửa tiền, chuyển ngân 2 chiều Việt Mỹ…

Toản đen, một thành viên mafia Việt Mỹ đã đến đón Năm Cam. Gã quen Năm Cam nhờ thói quen giao du sâu đậm với nghệ sỹ cải lương của ông trùm, Toản là chồng sau của Hưong Lan.

Suốt thời gian ở Mỹ, Năm Cam đi cùng Nguyễn Ngọc Hạnh, trung tá nhảy dù của chế độ Thiệu di tản sang Mỹ từ lâu, để gặp gỡ hàng loạt các tay anh chị cộm cán Việt Nam ở Cali. Cung củ đậu, Các, Phong nhái, Tài chém…đã lần lượt đến bàn việc làm ăn với Năm Cam. Thói quen mê gái của Năm Cam vẫn còn đó, y lọ mọ đến thăm Phượng Mai để tìm cách cưa cẩm…Nguyễn Cao Kỳ Duyên và chồng, một bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ cũng đến chào ông trùm.

Tất nhiên, Năm Cam không thể bỏ qua việc ghé thăm Lasvecgas,thủ đô cờ bạc của thế giới. Chủ yếu là để học hỏi phương pháp tổ chức và cách moi tiền khách đến đồng bạc cuối cùng ơ Flamengo, GMG.v.v…
Khi trở về với tư cách một hoàng đế vừa chấm dứt chuyến công du,Năm Cam nói với các cận thần trong triều đình của mình:

– Mình chuẩn bị trước là vừa, khi nào nhà nước cho kinh doanh sòng bạc, tụ điểm giải trí…anh sẽ đường hoàng xin phép đầu tư! Quả là có đi Lasvegas mới mở rộng tầm mắt, không đồng xu nào lọt nổi tổ chức cờ bạc ở đó…Cỡ nào cũng phải cúng cho Lasvegas!

Năm Cam đã làm được 2 việc quan trọng: chuyễn được một số tiền lớn qua Mỹ và Canada cho Ngọc-Trọng và bé Xuân, con gái út…để mua nhà cửa tài sản cho gia đình. Kế đến, y đã ký tắt được một thỏa ước với Trầm Kia, một tài phiệt nổi tiếng thủ đoạn ở Mỹ…

Sự đỡ đầu kín đáo của Năm Cam cho Hồ Việt Sử, trong nội bộ giang hồ đều hiểu và dĩ nhiên, bọn mafia Đài Loan cũng có thông tin. Chính vì vậy, tiền đổ vào cho A Lý không tiếc. Ngay như Ming,đàn anh của A Lý, khi Sử yêu cầu cho vay tiền thêm và mượn chiếc xe Mercedes mới cáu cạnh để cầm cố, Ming vui vẻ đồng ý không có lấy một chút nghi ngờ gì.

Vũ trường Tân Hải Hà làm ăn khấm khá. Nhờ mối quan hệ rộng rãi trong giới ăn chơi và dân giang hồ Sài Gòn, A Lý tỏ ra mát tay trong vai trò ông chủ vũ trường. Và, một lý do còn quan trọng , độc đáo hơn: tại Tân Hải Hà, amphétamin – tức là loại ma tuý tổng hợp, kiếm dễ ợt và rẻ hơn bất kỳ nơi nào khác, do A Lý mua tận gốc bán tận ngọn! Vũ trường không đông khách mới là chuyện lạ.

Để thúc đẩy kế hoạch được thực hiện nhanh hơn dự kiến, Năm Cam cho Bảo lớn, Hiệp và cả Long đầu đinh…ra sức lôi kéo Sử vào cuộc đam mê cá độ bóng đá. Liên tục thua, thỉnh thoảng thắng…Sử bắt đầu ngập sâu vào nợ nần và có nguy cơ phá sản.

– Thằng A Lý không có chú thì làm ăn gì được, nó tự coi mình là ông chủ của chú…Anh thấy coi không được rồi đó! Năm Cam nói trong một lần gặp nhau bên bàn nhậu với các thân hữu giang hồ, trong đó chủ yếu chỉ có Sử.

Bằng thủ pháp giựt dây và bóng gió ngõ ý ủng hộ Sử tranh chấp với bọn xã hội đen Đài Loan, nếu có…Năm Cam đã hoàn toàn thành công trong việc gieo vào tư tưởng Hồ Việt Sử ý đồ hất cẳng Lý lùn để đoạt lấy tài sản hầu trang trải nợ nần đang bủa giang tứ phía.

Sử bắt đầu chiến dịch hất cẳng A Lý. Việc đầu tiên, Sử ngưng hẳn việc chia lãi cho A Lý. Do đầu tư chui, chẳng có bằng cớ gì nên A Lý rơi hẳn vào thế hạ phong. Chưa hết, dù là một chủ nhân đích thực, A Lý bước vào vũ trường 2000 của chính mình, vẫn phải chi tiền hệt như bất kỳ khách vãng lai nào! Lên đến đỉnh điểm, Sử nói ngang không trả lại tiền vay của Ming – đàn anh A Lý và vờ luôn việc mượn xe của gã này! Ming buộc A Lý phải lấy lại cho mình, nhất là chiếc xe, vì theo y:

– Nếu không có mày, tao đâu đưa xe cho nó?

Giờ ông tính sao? Tiền bạc cũng chẳng phải là của tôi đâu! Lý nói trong lúc cố gắng hết sức để kìm chế. Gã tuy chỉ là một thứ chạy cờ hiệu của băng đảng tội phạm Đài Loan nhưng đâu phải là thứ dễ ăn hiếp?

– Tiền của ai cũng vậy! Lỗ thì phải chịu khổ! Sử cắt ngang.

– Ông nói kiểu đó thì không xong với tôi đâu…A Lý nổi giận hét lên.

Sử hất hàm ra hiệu. Hai tên vệ sĩ lao tới…

A Lý, từ vai trò một chủ nợ đã bị tống ra khỏi vũ trường như một gã khách say rượu làm càn. Gã hậm hực bỏ đi.

Ít hôm sau, A Lý lại đến. Lần này gã chuẩn bị khá kỹ nên mang theo một số tên có máu mặt được thuê với giá ” phải chăng”

Sử cũng chẳng vừa, gã chạy xuống chợ cá tìm ông anh đỡ đầu Lai em. Ngay lập tức, gần 20 sát thủ trang bị mã tấu, dao lê được phái lên ” đón tiếp phái đoàn” của A Lý.

Để gài chặt địch thủ vào thế kẹt, Sử bỏ nhỏ với Cù Mai Công báo Tuổi Trẻ về một vụ thanh toán sẽ xảy ra ở vũ trường Metropolis. Báo nào chẳng khát thông tin, thế là Công hí hửng đến nơi theo lời hẹn của Sử. Vừa ăn nhậu khỏi tốn tiền, vừa có bài đặc biệt đăng báo, còn gì bằng?

Quân của A Lý chưa kịp nhe nanh giương vuốt đã bị quân của Sử cầu viện ở Lai em, ập vào chém tan tác!

Để trả đũa, một tên trong nhóm đàn em của A Lý rút ra một khẩu ME, loại súng bắn hoả pháo của không quân, chỉa vào phe địch lảy cò… Viên đạn duy nhất đã giết chết tên Hiền của băng Sử.
Thế là, kế hoạch của Năm Cam giành cho Sử trong cuộc chơi hất cẳng đối tác xã hội đen Đài Loan, đã thành công ” trên mức cần thiết”!

Kết quả, cả triệu đô la đầu tư ở Tân Hải Hà của A Lý, được Năm Cam thản nhiên xem như của mình , trong lúc Sử vớ bẫm khoản đầu tư của A Lý ở dancing 2000…A Lý phải bỏ trốn vì vi phạm luật pháp ở Việt Nam. Còn Sử, kẻ gây ra mọi chuyện để sang đoạt của người, vẫn an nhiên tự tại với mác người nhà của ông lớn.

Cuộc chiến chấm dứt tạm thời với sự tháo chạy nhục nhã của A Lý sang Kampouchia, nhưng theo ý Năm Cam, sẽ còn tập hai…Theo kịch bản của y, kẻ phải hứng chịu đòn giáng trả của xã hội đen Đài Loan dĩ nhiên phải là Sử, ông trùm có cách hướng mọi hỏa lực về nơi gã và tính luôn cả kế hoạch thâu tóm luôn cả vũ trường Metropolis về cho quan thầy của mình…Đó là chuyện về sau, chưa kịp thực hiện.
Tài sản của Năm Cam đã phình lên thật nhanh không bao lâu sau khi y được trả tự do tháng 10 năm 1997.

Co may
02-04-2015, 02:06 AM
Mấy hôm nay, bữa nào cũng thức khuya để đọc truyện nầy...báo hại không làm công chuyện nhà được gì hết:-s

Lê Nguyễn Hiệp
02-04-2015, 07:58 AM
Mấy hôm nay, bữa nào cũng thức khuya để đọc truyện nầy...báo hại không làm công chuyện nhà được gì hết:-s

Đây là tập cuối cùng.

Tập Cuối (tap 13)

Ngoài căn biệt thự 107 Trương Định quận 3, ông trùm bắt đầu lao vào mua nhà đất và đầu tư hùn hạp bằng tiền kiếm được ở thế giới ngầm. Mảnh đất ở Thảo Điền, ở Long Trường Long –Long Phước, ở An Khánh, ở Bình Chánh,..v..v… được Năm Cam vung tiền ra mua và sau đó đã tăng giá vùn vụt. Khoảng hai chục nơi giải trí, ăn chơi…có tiền đầu tư của ông trùm, tổng cộng lên đến cả chục triệu đô la, kể cả Cánh Buồm, Ra Khơi. Năm Cam đã thực sự trở thành một hoàng đế đúng nghĩa của thế giới ngầm Việt Nam. Y giàu co, quyền lực và đầy uy tín kể cả trong giới giang hồ lẫn chính quyền, và bắt đầu những bước chân đầu tiên, tuy có chút rụt rè, vào thế giới thượng lưu trưởng giả ở Sài Gòn.

Monaco khai trương trở lại sau một thời gian ngắn bị đóng cửa do vi phạm một số qui định về quản lý. Buổi tối hôm ấy, gần như đủ mặt tất cả các bằng hữu giang hồ, đệ tử của ông trùm rải rác khắp mọi miền đất nước…

Hà Lê , đệ tử của Phạm Trí Tín tức Palestin, trùm mafia Khánh Hòa năm nào, nhờ thoát khỏi vụ bố ráp của công an nay đã trở thành một ông chủ nhỏ của giới giang hồ Nha Trang, cũng đến dự buổi khai trương.

Kim Anh, nhân tình năm xưa của Năm Cam, giờ đã trở thành một ” chị Hai” giang hồ, cũng nhân cơ hội này biểu dương lực lượng với ông trùm để mong sự đoái hoài của ông ta…Hùng Xào, gã du đãng xuất thân từ Biên Hòa theo Oanh lade, Minh ba xị về sống ở Tân Bình, được Kim Anh lôi kéo về làm trợ thủ đã mang theo không ít chiến tướng của mình đầu quân cho thị , như Tuyển con, Minh Ty.v..v…Tất nhiên kè kè theo sát Kim Anh vẫn là ‘ sát thủ” Cu Nhứt chồng Lệ Hoa, khét tiếng thay chồng như thay áo, cho vay nặng lãi nhưng lúc nào cũng có mặt ở Chùa!

Nhân cơ hội, Hải bánh quyết định tìm đến gặp Năm Cam. Từ hôm hạ thủ Dung Hà xong, gã tìm cách liên lạc với ông trùm để nhờ giúp đỡ, để sòng phẳng món thù lao ông trùm hứa cho bọn sát thủ…Thế nhưng, ông luôn tìm cách lẫn tránh, khước từ gặp Hải bánh bằng mọi lý do!

Để ngầm dọa dẫm sẽ tố cáo nếu Năm Cam còn tiếp tục giở trò “đem con bỏ chợ”, Hải bánh gọi theo cả Trường, Hưng…hai tên trực tiếp hạ thủ Dung Hà.

– Anh hứa cho bọn nó 15.000 USD để trốn đi nước ngoài sống, nay bọn nó khổ quá, đòi liên tục…em chẳng biết phải làm sao! Hải bánh thì thầm.

Năm Cam tái mặt. Y nghĩ Hải bánh sau khi khử Dung Hà sẽ sợ hãi mà sống chui nhủi, thế mà…Y kéo Hải bánh lên thang lầu hỏi nhỏ:

– Em đưa bọn nó lên đây làm gì? Sao không bố trí cho về Bắc, an toàn hơn không?

– Tiền? Em lấy đâu ra tiền? Hải bánh bực bội hỏi lại.

Nhìn quanh quất một lúc, Năm Cam rút ra một xấp ngân phiếu dúi vào tay tên giang hồ Hà Nội…Vượt ngoài dự đoán của ông trùm Hải bánh ngoắc tay gọi hai tên đàn em đến và đưa toàn bộ số tiền Năm Cam vừa đưa cho chúng:

– Đây, số tiền anh Năm hứa…Các chú cầm tạm, mai mốt tính tiếp!

Hải bánh đi một nước cờ độc. Gã thừa hiểu, để bảo đảm an toàn cho bản thân, Năm Cam hoặc sẽ cho thủ tiêu những ai biết quá nhiều điều nguy hiểm hoặc, đơn giản hơn: báo cho Dương Minh Ngọc tìm cớ bắt giữ là xong!

Bằng cách công khai nhận tiền của ông trùm để trao lại cho bọn sát thủ trước quá nhiều nhân chứng, Hải bánh tin rằng Năm Cam sẽ thôi giở trò…Theo thông tin gã nhận được thời gian gần đây, Năm Cam đang rót tin cho Phòng CSHS CATP để tìm cách bắt giữ gã vì tội giết Dung Hà. Năm Cam tính toán cũng khá tinh vi, với vị trí nhân chứng, nếu Hải bánh nêu ra vai trò chủ mưu giết Dung Hà của Năm Cam, ai sẽ tin Hải bánh? Thế là, bằng cách sử dụng Sáu Ngọc, Năm Cam đã dùng một mũi tên hạ được hai con nhạn!

Số tiền bằng ngân phiếu ấy, khi Trường và Hưng kiểm lại: chỉ có đúng 10 triệu đồng! Mạng Dung Hà hóa ra rẻ như bèo….

Tất cả các sòng bạc được chỉ thị của Năm Cam phải ngừng ngay lập tức mọi hoạt động. Khi ấy Nguyễn Việt Thành, tức Tư Bốn, giám đốc CA Tiền Giang về làm Tổng Cục Phó Cục Cảnh Sát phụ trách phía Nam, ông trùm đã ra lệnh Hiệp phò mã, Long đầu đinh…tìm hiểu và nghiên cứu biện pháp tiếp cận để đánh đổ cho bằng được.

Một ông trưởng công an, anh hùng lực lượng võ trang, chỉ dùng cơm ở nhà ăn tập thể, ngủ giường sắt cơ quan, không hề lui tới bất kỳ tụ điểm vui chơi giải trí nào, cuối tuần chỉ biết về nhà với vợ con…tìm cách mua chuộc, còn khó hơn hái sao trên trời. Nghe đâu, đam mê duy nhứt của ông ta là thích các loại cây kiểng, mà như thế làm sao khoét sâu biến đam mê thành nhược điểm?

Đã vậy, sau hàng loạt trọng án CATP không phá được do ông trưởng phòng CSHS quá tệ về tư cách, đạo đức và ” thích ăn tiền như hạm”, đích thân ông Tư Bốn tuyên bố trên các phương tiện truyền thông ” sẽ quét sạch các hoạt động xã hội đen” và xem các vụ án lớn chưa phá được là những “món nợ với nhân dân”. Năm Cam đã lập tức cảnh giác và co cụm phòng thủ, tạm ngừng một số hoạt động có phần lộ liễu. Thông tin từ một số ” mật báo viên” của Năm Cam ở trong ngành công an và báo chí đã báo động cho ông trùm về quyết tâm của Tư Bốn.

Ấy thế mà liên tục trong nhiều ngày qua, các cận thần trợ thủ của Năm Cam cứ bám lẳng nhẳng theo y để thuyết phục chủ nhân cho phép sòng bạc tái hoạt động.

– Chắc không có gì đâu anh Năm ơi! Quốc lủi nài nỉ.

– Sao chú biết là không có gì? Năm Cam vặn lại bằng giọng khó chịu.

Hết Hà trề đến Thảo ma, Lý đôi.v..v… ra sức thuyết phục. Năm Cam nhếch mép cười lạt rồi phân tích:

– Tôi cũng như các anh em thôi, không làm thì không có tiền…cũng kẹt lắm chớ! Có điều thằng cha Tư Bốn này khó đối phó lắm, lỡ có gì thì hối hận cũng muộn rồi! Chờ ít lâu nữa, nắm được như những thằng khác thì tha hồ, chẳng lẽ mấy anh không đủ kiên nhẫn sao?

Cuối cùng, Sáu Nhà, được đánh giá là đầy uy tín với ông trùm do đã là bạn thân từ lúc hàn vi, bèn đến gặp Năm Cam vào một buổi sáng ở sân tập tennis Dinh Thống Nhất.

– Tui nợ nần tùm lum, anh Năm không cho làm lại chắc tui chết quá!

– Không được đâu! Làm lại lúc này là chết liền…Tôi đang bị để ý mà!

– Chẳng lẽ anh em lại để cho Năm Cam liên lụy? Có gì bọn tui chịu hết, có bao nhiêu năm đâu mà sợ?
Năm Cam đâm ra phân vân nghĩ ngợi. Đúng là tổ chức cờ bạc có bao nhiêu năm đâu mà sợ? Vả lại, tất cả em út có bị bắt hẳn sẽ chẳng dại gì khai cho y, có y ở ngoài ” lo liệu” vẫn tốt hơn cơ mà! Và, ít lâu nay, do đình trệ các hoạt động cờ bạc, thu nhập của gia tộc Năm Cam giảm đi một cách đang kể!

– Thôi, cứ làm lại một sòng ở Trần Nguyên Hãn đi… Cố mà gói ghém, sống với nhau…Có gì mấy anh em đừng khai bậy khai bạ là được rồi! Năm Cam tặc lưỡi nói. Cuối cùng thì,lòng tham đã chiến thắng nổi lo sợ ám ảnh suốt bấy lâu…Y đành thử liều xem sao?

Sáu Nhà đem tin mừng về cho cả bọn. Ngay chiều tối hôm ấy, sòng bắt đầu đi vào hoạt động, rôm rả như chưa từng biết đến ông Tư Bốn là ai! Mà có biết, cũng chẳng sợ quái gì ông ta cơ chứ? Có Năm Cam đồng ý rồi mà sợ gì!

Ngay trong đợt thu hoạch đầu tiên, Thảo ma khệ nệ mang về cống nộp cho ông trùm 75 triệu đồng. Số tiền tuy không phải là nhiều nhưng Năm Cam hết sức mừng vì cho rằng có lẽ mình đã quá lo xa cho ngừng hoạt động của hàng chục sòng bạc, trường gà…

Thế là, lần lượt các tụ điểm đỏ đen cờ bạc, cá độ…được phép Hoàng đế Năm Cam tái hoạt động và tiền bạc bắt đầu đổ kìn kìn về két sắc của Trúc mẫu hậu.

Bảo lớn, sau một thời gian tập luyện theo các thủ pháp của bố, đã bắt đầu hạ Sơn. Một tụ diểm cờ bạc, cá độ bóng …đá được hoàng tử mở ra trên đường Trần Bình Trọng quận 5 và bắt đầu có thu hoạch. Cu Nhứt, Tư Chánh, Tư Râu… mở hàng loạt trường gà ở quận 7, quận 8, dốc 51 quốc lộ 51 khu vực Long Thành, dưới sự bảo trợ của Năm Cam cũng bắt đầu cống nạp…

Tóm lại, tiền lại được các vệ tinh cờ bạc đem về cho đại gia đình Năm Cam. Những ngày này, Năm Cam hớn hở ra mặt vì hóa ra, Tư Bốn chỉ nói không làm, chẳng có gì phải ngại.

– Không qui phục chú Năm Cam cũng chẳng sao, có điều khi chú Năm ngứa mắt thì xách túi đi tù, chú Năm vui vẻ thì đang ngồi cóm róm ở phòng CSHS cũng 30 giây sau, có mặt ở nhà! Chú Năm muốn là anh Sáu làm…Đó, nên chơi hay không chơi với chú Năm?

Giang hồ lý giải về Năm Cam như vậy và sự thực là, khoảng thời gian này, Năm Cam đã hoàn toàn làm bá chủ giang hồ Sài Gòn và cả một phần nào ở các thành phố lớn khác!

Vũ trường Viễn Đông, bầu sữa ngọt nuôi dưỡng băng nhóm Bình Kiểm từ thuở khởi nghiệp đến nay, đã đỗi chủ. Dennis Chou, ông bạn của Năm Cam đã bỏ tiền ra đầu tư và gặp không ít thất bại…Đó là chuyện của giới chủ, còn về phương diện giang hồ cũng có khá nhiều rắc rối.

Cường Long, một tay anh chị đi lên từ các trò giựt dây, ném đá dấu tay, đã bàn với Mười đen, tận dụng cơ hội Bình Kiểm vừa xộ khám để dành lấy quyền kiểm soát vũ trường Viễn Đông,đường Phạm Ngũ Lão. Theo lệnh của Cường Long và Mười đen, Út lùn đã đứng ra nhận nhiệm vụ ” bảo vệ” nơi lẽ ra là ” của để dành” thuộc quyền băng Bình Kiểm.

Đang ở tù, nhận được tin Bình Kiểm nhắn vợ lên gặp. Thế là một ngày đẹp trời, My – vợ Bình đem xe lên đón chồng trốn từ trại giam ra…

Vừa vượt ngục về đến, Bình đã đến Cher tức là Viễn Đông.

– Ê, Út lùn…tao không muốn gặp cái bản mặt mày nữa, kể từ giờ phút này! Chỗ này đâu có để cho mày múa máy hả Út lùn? Bình Kiểm nói thẳng vào mặt gã du đảng dở hơi.

Khi Bình Kiểm đi từ phòng massage ra, Út lùn đã cuốn cờ chạy tuốt về khu chợ cá. Làm sao gã đủ lá gan để ở lại đối phó với Bình?

Ngay cả Cường Long, Mười đen…nghe kể lại, thay vì phải đối phó trước sự xúc phạm danh dự cả băng, cả hai đàn anh tỏ ra hết sức dớ dẩn bằng hành vi nhìn nhau mỉm cười rồi, bỏ qua!

Năm Cam nhún vai bình luận:

– Trước khi tụi thằng Cường Long, Mười đen đưa Út lùn tới Cher, có đứa nào hỏi ý kiến anh đâu? Vậy, cũng vừa!

Nói là nói vậy, Năm Cam bắt đầu chú ý đến sự xấc xược và tâm địa bành trướng của Bình Kiểm. Ông trùm quyết định sẽ dùng mưu đưa Bình Kiểm vào cửa tử. Vấn đề, chỉ còn là cơ hội!

Kim Anh được Năm Cam triệu đến gặp ở một khách sạn. Sau khi ” làm tròn nghĩa vụ” , Năm Cam thủ thỉ:

– Anh mới nhận được thông tin thằng Bình Kiểm mới được về phép, đang có mặt ở Sài Gòn…Đây là cơ hội đễ đưa nó ” đi xa”! Anh giao việc này cho em đó…

– Vậy mình tính sao hả anh?

– Em gọi thằng Cu Nhứt đem dàn đệ tử lên Viễn Đông chém dằn mặt thằng Dũng Quốc Thanh, thấy đệ tử nó bị “thịt” ắt thằng Bình phải lộ diện… Trong lúc đó, mình báo trước cho Sáu Ngọc cho lính bên Phòng CSHS, chỉ cần thấy thằng Bình là ” lượm” luôn! Thằng này lúc nào trong mình chẳng có súng, vả lại…tù mà ai cho đi phép? Bắt nó cũng có nghĩa lột lon luôn mấy thằng thầy của nó ở trại giam…Một công đôi chuyện!

Thế là Cu Nhứt, tên thật là Nguyễn Anh Minh, sát thủ đứng đầu của băng Kim Anh được gọi lên để trao nhiệm vụ.

Gần 12 giờ đêm, vũ trường Cher đang nhộn nhịp, chợt ở một góc tối mọi người nghe thấy tiếng quát lớn:

– Mẹ kiếp, bật đèn sáng lên coi nào!

Khi đèn bật sáng, tất cả khách ở vũ trường đều nhìn thấy Cu Nhứt đang đứng giữa piste nhảy cùng vài tên đàn em mặt mũi cô hồn.

Nghe báo có người quậy vũ trường, Dũng Quốc Thanh từ một phòng karaoke chạy ra xem thử…Chẳng nói chẳng rằng, Cu Nhứt rút mã tấu từ trong tay áo ra chém luôn!

Sau khi hạ gục Dũng Quốc Thanh bằng bốn nhát chém cảnh cáo, Cu Nhứt cao giọng hăm he:

– Đây chỉ là cảnh cáo, luôn cả thằng Bình Kiểm…nếu đủ bản lĩnh thì ra đây, tao cho đi luôn một xuồng!

Bình Kiểm, dù đang có mặt ở một phòng karaoke cùng cô vợ xinh đẹp và trong bụng là khẩu súng ngắn đầy ắp đạn, vẫn đủ khôn ngoan tỉnh táo để không chường mặt ra đối phó. Gã thừa hiểu, nếu Cu Nhứt dám đến tận sào huyệt của mình để thách thức, ắt là Năm Cam đã có bày trận đồ bát quái để gài thế triệt gã. Dại gì?

Một lúc sau, Cu Nhứt đành lui binh khi chờ mãi không thấy con mồi xuất hiện như tiên liệu của ông trùm!

Buổi sáng như thông lệ, Sáu Được đến quán café Ciao trên đường Nguyễn Huệ. Gã là vậy, uống café ăn sáng cũng phải tìm mối trả tiền cho ” rỡ” mặt đàn anh. Ngồi gần gã ở bàn kế là tên nhà báo thuộc hạ Đoàn Thạch Hãn…

Chợt mấy chiếc honda ngừng lại trước cửa quán và một tốp thanh niên ập vào. Chưa kịp phản ứng, Sáu Được đã bị một tên to xác nện thẳng cánh vào gương mặt đầy thịt và mỡ. Một cảm giác đau buốt xông lên tới óc, Sáu Được quờ quạng rồi đổ gục. Tên ra tay cất chiếc dùi nhọn vào khăn mùi xoa, đút luôn vào túi, rồi thản nhiên ra ngoài…

Vết thương trên mặt Sáu Được khá sâu nên gã đành phải tức tốc đến thẩm mỹ viện để tút lại dung nhan. Nghe đâu phải may đến 6, 7 mũi.

– Chắc tụi nó lầm anh Hãn với tôi! Sáu Được phân bua.

Hãn đem mọi chuyện kể lại cho chủ nhân. Năm Cam chỉ nhếch mép cười lạt. Chưa hết, một tốp giang hồ không rõ xuất xứ đột nhiên tìm đến khách sạn Sơn Lâm của vợ chồng Sáu Được để đập phá tan hoang. Trước khi rút đi, bọn chúng chỉ buông một câu dằn mặt:

– Cho Sáu Được bỏ cái tật lắm mồm! Ăn bậy được, nói bậy là chết có ngày…Mẹ kiếp, già rồi ngu!

Nghe nói lại, Sáu Được hiểu ngay vì sao và cũng biết luôn chẳng ai khác ngoài Năm Cam đã cho người cảnh cáo mình. Tất cả cũng chỉ vì một con chim đại bàng…

Hoàng Ty,một con người thế lực và có chân trong khá nhiều cơ sở, tụ điểm vui chơi giải trí, kể cả VIP thuở xưa và Monaco hiện nay, được Hiệp phò mã suốt ngày bám theo tâng bốc, vuốt đuôi. Năm Cam luôn dặn Hiệp phải dò ý xem ” cậu Hai” muốn gì để thỏa mãn…Có được mối quan hệ tân thiết với “cậu Hai” cũng có nghĩa trở nên việc bất khả xâm phạm!

Thế mà một buổi đẹp trời, cậu Hai tỏ ra thích thứ xem ra rất đỗi tầm thường: một con chim đại bàng của Tám Vàng. Gã Việt kiều ở Mỹ về, to xác như một con trâu nước, chuyên lui tới các vũ trường nhà hàng để kiếm độ nhậu chùa, đã mua được con chim của một người dân tộc BaNa ở Tây Nguyên với giá 3 triệu đồng. Gã đi đâu cũng mang theo con chim lạ trên chiếc xe Jeep lùn A2 và hãnh diện khoe với mọi người.

Cậu Hai muốn là Trời muốn! Năm Cam hạ lệnh cho Tám Vàng ” để lại” con chim lạ và sau đó tiến cống cho cậu Hai.

Sáu Được chứng kiến cảnh khúm núm quị lụy của ông trùm khi đem cống nạp cho cậu Hai con đại bàng, đã bật cười bình luận:

– Thứ hèn hạ, ôm chân…như Năm Cam mà cũng làm đàn anh được sao?

Tai vách mạch rừng, nhứt là giang hồ thiếu gì kẻ muốn ôm chân Năm Cam để mưu cầu lợi ích bản thân hoặc, đôi khi “Sáu Được nhìn thấy ghét” ?

Hậu quả của câu nói quá thực của Sáu Được đã đến ngay tức thì!

Lộc lì, gã du đãng nổi tiếng với câu nói “Tòa xử tòa ở!”, trở về từ trại Xuyên Mộc, sau khi thụ hình bản án 20 năm. Suốt thời gian tù tội, Lũngđầu bò với tư cách bạn thân đến thăm nuôi Lộc lì khá đầy đủ. Để lưu chút tình, Năm Cam liên tục bảo Hiệp phò mã mang tiền qua ” phụ giúp” má Nguyệt thăm Lộc…
Nghe tin Lộc lì về, Năm Cam rất mừng rỡ vì y nghĩ rằng: với bản lĩnh gần như số 1 của Lộc lì trong giới anh chị giang hồ Sài Gòn, ông trùm sẽ sử dụng vào các chuyện “động dao động thớt”.

Bửu, một trùm đề và một tay tổ cá độ bóng đá trong tập đoàn Năm Cam, được ông trùm vời đến giao nhiệm vụ:

– Chú ráng giúp đỡ chothằng Lộc, rất có lợi…nói ít chú hiểu nhiều!

Vợ của Lộc lì đã sang ngang từ lâu với anh chàng Sinh ngọng, một giang hồ cấp thấp, để lại cho Lộc một đứa con gái 17 tuổi xinh đẹp và ngoan hiền, chẳng giống Lộc một chút xíu nào!

Bửu mua cho Lộc lì một chiếc Su Sport mới cáu cạnh và giúp gã giang hồ dữ dằn này mua một cơ ngơi nho nhỏ ở quận Tám để mở quán café. Rồi Lộc cũng lấy vợ. Vợ gã, một cô cave chán cảnh ” sốn làm vợ khắp người ta” đã tỏ ra đảm đang hiền thục. Cuộc đời Lộc, coi như đã yên phận và sẽ qua đi một cách bình dị, nếu không có Năm Cam!

Bắt đầu lại là câu chuyện ” ăn cơm chúa múa tối ngày”…

Bửu, trùm cá độ đá banh nhận lời bắt độ với Sử,cháu gọi Lai em là cậu, con bà Năm Hoa (không phải Hồ Việt Sử chủ dancing 2000)

Thua độ, Sử bèn ỷ vào ông cậu khét tiếng giang hồ, không thèm nói với Bửu một câu thông cảm chứ đừng nói tới việc trả tiền!

Trong bất kỳ cuộc đòi nợ nào mà một bên thiếu thiện chí, ắt có cãi nhau. Bửu và Sử lôi cả tam đại của nhau ra mà gán cho đủ loại tên sức vật.

Một bữa trưa, Bửu đang đi trên đường bỗng gặp một tốp thanh niên chặn lối. Bửu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình đã ăn luôn vài nhát dao!

Hoảng hồn, Bửu chạy có cờ và điện thoại cho xếp Năm Cam…

– Chú điện cho thằng Lộc chưa? Ông trùm hỏi, như một lời ra lệnh.

– Dạ chưa, để em gọi liền…Bửu mừng rỡ trả lời.

Thay vì phải hộc tốc lùng sục để tìm cho ra hung thủ, kẻ đứng sau lưng việc thanh toán Bửu, Lộc chỉ ậm ừ rồi không có lấy một đống thái nào phù hợp với nghĩa cử từ trước tới giờ của Bửu đối với mình.
Bửu bất mãn bèn gọi điện báo mọi chuyện cho xếp…

– Kỳ vậy? Năm Cam chỉ hỏi lại một câu vô thưởng vô phạt.

Nhưng đối với y, Lộc lì đã là ” thứ hết xài”. Y cho rằng, sau một thời gian quá dài ở trường trại, Lộc lì đâm ra “khô máu” và hoàn toàn đánh mất bản lĩnh lì lợm cố hữu. Mà như thế, dùng gã làm gì nữa?
Để trấn an Bửu, ông trùm cho người đi điều tra một cách âm thầm. Sau khi biết chắc Sử là kẻ chủ mưu, ông trùm gọi Lai em đến gặp.

– Đó, theo anh biết là vậy…Tuỳ em, em xử lý sao cho công bằng!

Lai em tái mặt , gã biêt thừa là ai đã ra tay chém Bửu, gã lắp bắp:

– Dạ anh Năm cứ yên tâm, em sẽ cho tìm bằng được…

Ít lâu sau, thông tin về việc Năm Cam bán đứng đệ tử ruột của mình là Bảy Việt, để cứu Thọ đại uý khỏi tội chủ mưu, tổ chức giết người, lọt ra ngoài bởi một số đàn em bất mãn với cách xử sự của ông trùm tung ra.

Lủng, gã con nuôi năm nào, dù vẫn bị cột chặt trong mối quan hệ làm ăn với tập đoàn Năm Cam, đã hết sức bất bình. Lũng biết thì Lộc cũng phải biết. Máu mã thượng của Lộc lì đã làm gã đâm ra khinh miệt ông trùm.

Tất nhiên khi đã không phục, Lộc lì tìm mọi cách tránh xa các quan hệ với Năm Cam cho khỏi phiền toái. Thấy thái độ ngày càng bất phục của Lộc lì, Năm Cam quyết định sẽ loại bỏ gã khi có dịp.
Và rồi, dịp ấy đã đến…

Một buổi tối, Lộc lì đến bar Hoàng Hôn của Kim Anh chơi. Uống được vài tuần rượu, Lộc đâm ra cáu kỉnh. Gã không vừa từ lâu do kiểu cách ra vẻ đàn chị của Kim Anh. Gã bắt đầu cà khịa và khi cơn bực bội lên đến đỉnh điểm, gã bắt đầu đập phá!

– Chú không đi về, tôi gọi anh Năm đến bây giờ! Kim Anh hăm dọa.

– Cái gì? Bộ chị tưởng dựa hơi thằng già đó tui sợ sao? Ngay cả thằng chả ra đây tui cũng bẻ cổ…Chị ngon thì gọi ra đây! Lộc nổi nóng chỉ thẳng mặt mụ nhân tình của ông trùm, quát lớn.

Nhận được cú điện thoại báo tin của cô vợ bé không chính thức, ông trùm run lên bần bật vì giận dữ.

– Em gọi điện thoại cho Cu Nhứt, biểu nó tính luôn thằng Lộc đi! Có gì biểu thằng Cu Nhứt gọi cho anh! Năm Cam ra lệnh.

Lát sau Lộc lì bớt cơn cuồng nộ , bước lên xe đi về nhà ở quận 8. Gã quá tự tin vào số má giang hồ của mình nên đã không chú ý đến một tốp thanh niên đợi sẵn bên kia đường bám theo sát nút…
Đến gần ngã ba Nguyễn Cảnh Chân, bọn sát thủ đuổi kịp Lộc lì…

Cu Nhứt đích thân ra tay. Gã sát thủ được Năm Cam bảo vợ và Kim Anh nuôi dưỡng, đã lao vào Lộc chém tới tấp bằng mã tấu.

Hoảng hồn, Lộc lì tuôn chạy luôn vào phòng CSHS!

Hôm sau, đanh nằm trong bệnh viện điều trị vết thương, Lộc nhìn thấy Hiệp phò mã đến thăm với một nụ cười khó hiểu.

– Ông già nói tui đem 20 triệu dồng này đến cho bạn,phụ thêm tiền thuốc! Ông già có dặn tui nói với bạn một điều…

– Điều gì? Lộc ngạc nhiên hỏi lại.

– Là giang hồ, mà lại là giang hồ số má…nếu bị chém thì tìm coi ai rồi tính lại, đừng thưa gởi gì rồi đâm ra mang tiếng…Ông già nhắn vậy đó!

Lộc lặng người đi vì tức. Gã đã hiểu vì sao mình bị chém và ai là kẻ đã chủ mưu chém mình…! Có điều, thân cô thế cô, chưa chắc đã làm gì được mà bọn CSHS, cụ thể là Sáu Ngọc, sẽ có cơ hội đưa gã đi tiếp một chuyến thật xa, khó có ngày trở về!

Lộc lì đành im lặng. Hiệp nhún vai tỏ vẻ không can dự gì rồi bỏ về…

Tin Hải bánh bị phòng CSHS bắt giữ đến tai Năm Cam vào một buổi sáng, y mừng hơn bắt được vàng.
Từ lúc rót thông tin về việc Hải bánh khử Dung Hà cho đệ tử Dương Minh Ngọc, Năm Cam lúc nào cũng lo ngay ngáy. Lớp lo việc thông tin rò rỉ đến việc Hải bánh tìm cách trả đũa, lớp lo đêm dài sinh lắm chuyện, Bộ Công An vào cuộc thì có trời mới biết chyện gì sẽ xảy ra!

Nguyên cớ để bắt Hải bánh là do chính gã đồ tể gốc Hà Nội này đã quá chủ quan tự gây ra. Hiếu, một trinh sát đội CSHS CA quận 1, ham ăn chơi hơn truy bắt tội phạm đã cá độ đá banh và xù không trả tiền thua cược.

Gặp Hiếu ở quán ăn Dìn Ký đối diện Tân Hải Vân của Ngọc cơm niêu, Hải bánh cự cãi và ném vào đầu gã CSHS kém tư cách này một cái dĩa vào đầu toé cả máu!

Khi Hải bánh bị bắt, Năm Cam lập tức đến gặp Dương Minh Ngọc để kết thúc để gã đệ tử mặt thịt mắt híp này ra cọc bắn. Y chỉ sợ nếu để lâu dài, gương mặt kẻ chủ mưu sẽ lộ rõ y sẽ nếm mùi ” gậy ông đập lưng ông”.

Sòng bạc ở Trần Nguyên Hãn quận 8 đang hoạt động rôm rả, đột nhiên bị bắt! Năm Cam hoảng hồn gọi điện hỏi thăm ông trưởng phòng CSHS:

– Ủa sao kỳ vậy chú Sáu? Tụi Sáu Nhà, Quốc lủi bị bắt rồi…

Dương Minh Ngọc ngạc nhiên gọi điện sang cho bộ phận chuyên trách:

– Thằng nào bắt sòng ở quận 8? Sao không bàn bạc với anh?

Nghe câu trả lời lắp bắp trong máy của thuộc cấp: ” Tụi em đâu biết chuyện này? Có thể trên Bộ bắt không chừng…” Sáu Ngọc vội đặt điện thoại xuuống, mặt biến sắc!

Toàn bộ sòng bạc bị bắt bởi lực lượng an ninh Sở CA TPHCM, chỉ một kẻ chạy thoát…Đó là Hà trề kịp thời leo lên chiếc xe hơi đời mới màu đỏ vọt đi như một kẻ bàng quan. Phú nẩu, kẻ đưa đơn tố cáo Năm Cam năm 1995 cũng có mặt tại hiện trường. Gã lập tức báo lại cho lực lượng đang làm nhiệm vụ về việc tẩu thoát củaThu Hà!

Nguồn thông tin về Phú Nẩu có khả năng là kẻ báo cáo đến tai Năm Cam bởi ai đó trong lực lượng công an thích tiền của ông trùm hơn thích làm một người chân chính , báo lại một cách tỉ mỉ.

– Cô coi chừng, tụi công an biết có cô ở sòng rồi đó ! Năm Cam vội gọi điện thông báo cho thuộc hạ để kịp thời đối phó.

Tuy không phải là ” người tay trong” tổ chức vụ bắt bớ sòng bạc nhưng Năm Cam cũng không mấy gì lo lắng. Y tin chắc trong bọn sẽ chẳng tên nào hở ra bất kỳ một lời nào bất lợi cho y. Ai không biết sức mạnh của Năm Cam lan tỏa đến tận đâu và tận cấp nào? Không khai ra y còn có cơ may y chạy chọt, lo liệu cho về sớm, còn nhược bằng ngu ngốc đả động đến y, sẽ khó sống với thế lực của ông trùm!

Để thư giãn, Năm Cam quyết định sang Mỹ lần thứ hai lấy lý do đưa hai đứa con trai lớn của Hiệp và Lan đi học.

Trong thời gian này cô con gái hiền lành nhất nhà, Ánh với pháp danh Diệu Quang đang ở Trung Quốc học để lấy bằng cao học phật giáo. Có lẽ đây là người đáng thương và hiếu mục nhứt của gia tộc Năm Cam. Cô ấy quyết đi tu để ” chuộc bớt phần nào tội lỗi của cha”, theo lời cô tâm sự với bạn gái.

Để trả ơn cho Cu Nhứt đã làm một số việc cho mình , Năm Cam gọi điện cho Trịnh Xuân Hoàng – tức Hoàng lựu đạn:

– Chú Hoàng xem giúp dùm thằng Cu Nhứt, nó là em của anh đó nghen!

Hoàng lật đật nhận lời. Việc nhờ vả của Cu Nhứt cũng chẳng có gì vượt quá khả năng của gã. Đất Biên Hoà, Bình Dương là của gã cơ mà!

Ông Hưng, người quen cũ của Hoàng từ sau việc giải cứu gã thoát khỏi tù tội đợt 1996 do tổ chức sòng bạc ở núi Châu Thới, giờ đây là trưởng công an huyện Châu Thành tỉnh Đồng Nai. Gần đây, do tình hình có chuyễn biến bất lợi, các trường gà đều chuyễn ra ngoài thành phố để tránh bắt bớ, bọn Cu Nhứt, Tư Râu…đều muốn mở về hướng Biên Hòa.

Nhận lời gởi gắm của Hoàng, ông Hưng bèn mua 3 hecta đất giao luôn cho Định và Cu Nhứt mỡ trường gà ở dốc 51,Quốc lộ 51 Sài Gòn Vũng Tàu.

Một tuần lễ sau khi sắp đặt xong đâu vào đấy, Hoàng lựu đạn bất ngờ bị CA bộ nội vụ bắt giữ.
Chiều hôm ấy, Hoàng đang đánh tennis ở sân Dĩ An cách nhà không xa, như một đấng trượng phu có nguồn gốc thượng lưu quí tộc. Nhận được cú điện thoại làm ăn của một người bạn chuyên buôn gỗ lậu, Hoàng mừng rơn.

– Ừ, thì hẹn mấy ổng lên đây bàn công chuyện! Gỗ thì lúc nào chẳng có…

Chờ mãi không thấy ” các ông muốn mua gỗ lậu” đến gặp, Hoàng đi về cây xăng của mình cách nhà 4 cây số. Đang nhập xe xăng, Hoàng nhìn thấy ông bạn dắt số thân chủ đến. Tốp chủ hàng này lạ hoắc nhưng có vẻ ” hiền lành, tử tế ”

– Thôi, tụi mình về nhà tôi nói chuyện, ở đây hôi mùi xăng lắm!

Vừa về đến nhà chưa kịp cởi đôi giày thể thao ra khỏi chân, Hoàng giật mình khi nhìn thấy “bạn làm ăn” rút súng chỉa vào đầu mình nói như quát:

– Ngồi yên, anh đã bị bắt!

Sau đó Hoàng được đưa lên phòng khác để nghe đọc bắt giữ mình vì tội hiếp dâm! Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Chắc các ông lầm tôi với ai rồi đó! Tôi mà hiếp dâm?

– Về trụ sở đi rồi sẽ biết lầm hay không! Một ai đó trả lời.

Thông tin về Hoàng lựu đạn bị Tổng Cục Cảnh Sát bắt giữ đến tai Năm Cam chẳng làm y lưu tâm vì y cho rằng chẳng có mối liên hệ nào có thể gây nguy hại cho mình.

Tuy nhiên có những tín hiệu lạ đang kéo lên trong tất cả những nguồn thông tin thường xuyên đưa đến hằng ngày cho ông trùm, làm y không khỏi cảnh giác. Nghe nói, Hải bánh đang bị cảnh sát điều tra thay vì với tội danh đánh CSHS.

Buổi sáng như thường lệ, Năm Cam đến công viên Tao Đàn tập thể dục. Vừa đến nơi, điện thoại trong túi ông trùm réo inh ỏi.

– Ừ, anh đang ở Tao Đàn…Lát nữa anh sẽ qua đó! Năm Cam trả lời.

Thu, cô nhân tình gặp gỡ ở hồ bơi năm nào, gọi điện thoại từ sân tennis Dinh Thống Nhất cho ông trùm. Từ lúc quen biết ông trùm, Thu đã quên hẳn mình đã có chồng có con và một mái ấm đàng hoàng như mơ ước của mọi phụ nữ Việt Nam.

Đến nơi, Năm Cam gởi xe vào sân tìm Thu. Đứng góc quầy giải khát nhìn ra sân, Năm Cam chợt nhận ra khá lâu y quên bẵng rằng mình đang có một nhân tình sẵn sàng lao vào cuộc chơi như một con thiêu thân…

hế là họ cùng nhau đi về cửa tiệm của Thu nằm ở 110 Tôn Thất Tùng quận 1. Lúc đó là 8 giờ 45 phút sáng ngày 12-12-2002.

Vừa về đến nhà, một cửa tiệm điện thoại và thẩm mỹ phụ nữ, Thu lôi tuột gã nhân tình vào buồng ngủ.
– Để em đi tắm đã, anh chịu khó chờ em một chút!

Khi nhìn theo dáng đi mềm mại uyển chuyển như một con hươu nhỏ của Thu, Năm Cam mỉm cười, y nói với theo:

– Cưng cứ tắm rửa đi nghen! Anh qua ăn sáng cái đã!

Quán cơm tấm ngang bên cạnh vốn nổi tiếng với giới sành ăn. Sẵn dịp ghé nhà nhân tình, Năm Cam bèn đi qua dùng món điểm tâm gã ưa thích.

Xong bữa, ông trùm đứng dậy đi ra cửa…Một thanh niên lạ hoắc tiến từ bên kia đường đến cạnh Năm Cam.

– Năm Cam, anh nhớ tôi không? Thanh niên mỉm cười thân thiện hỏi.

– Chà, anh quen nhiều quá nên không nhớ ra…Năm Cam trả lời.

– Vậy mình vô nhà, tôi kể cho anh nghe xem anh nhớ tôi không hả?

Bốn năm thanh niên khác chợt tiến thẳng lại chỗ hai người . Năm Cam chột dạ, y biết có chuyện nhưng chẳng biết phải phân xử ra sao. Hay là bọn Hải phòng? Năm Cam thoáng nghĩ mà chột dạ!

– Năm Cam anh đã bị bắt! Một ai đó dõng dạc và gần như ngay lập tức Năm Cam bị chụp tay lôi ra sau lưng còng lại.

Mắt bị bịt chặt, co ro trong bộ quần áo ngắn thể thao Adidas, Năm Cam kinh hoàng nhận ra dấu chấm hết của cuộc đời hoàng đế thế giới ngầm. Từng chữ một trong lệnh bắt và khám xét khẩn cấp của một công an mặc sắc phục đọc lên như những nhát búa đóng đinh vào chiếc quan tài của sự nghiệp ông trùm. Đến khi nghe người ký lệnh bắt y là thiếu tá Nguyễn Văn Nên phó thủ trưởng cơ quan điều tra CA Tiềng Giang, y ngỡ ngàng bật lên tiếng hỏi:

– Sao lại là chủ mưu giết người? Tôi có dính líu gì ở tỉnh Tiền Giang đâu?

– Có hay không, về cơ quan đi rồi biết! Ai đó trả lời.

Năm Cam hoang mang. Nếu là CA TPHCM bắt thì đó lại là một lẽ, dễ giải thích , dẫu sao ông giám đốc mới của CATP vẫn chưa phải là ” người nhà”. Hoặc, nếu đặc nhiệm của bộ công an ra tay, thì đúng hơn…Tại sao là Tiền Giang, phải chăng có sự lầm lẫn gì đây? Vụ Dung Hà, y đã phòng thủ rất kỹ dễ gì có sơ sót nên ngay lập tức Hải bánh bị bắt, y vẫn xem như chẳng có chuyện gì. Còn sòng bạc, y đã nắm vững thông tin rằng chẳng ai dám khai đến y! Thế thì, vì sao? Y muốn nổ tung cả đầu ra khi cố nghĩ, tìm cho được câu trả lời…

Xe chở y vượt qua cầu Bình Điền, hướng về miền Tây…

” Chanh rồi chứ Cam gì nữa!” Năm Cam trả lời vời người bạn tù khi được hỏi một cách đầy ngưỡng mộ:

– Hoá ra chính anh là Năm Cam sao? Em nghe tiếng đã lâu, nay có dịp diện kiến…

Suốt buổi tối hôm ấy, Năm Cam vắt tay lên trán thở dài sườn sượt…Cuộc sống đang suông sẻ với gái đẹp, rượu ngon như một thiên đường, giờ đây chỉ còn lại bốn bức vách nhà giam với cánh cửa sắt nặng nề chỉ mở ra vào giờ cơm nước. Sự hụt hẫng ấy cũng chẳng phải là sự mới lạ gì, nhưng lần này hơn ai hết Năm Cam hiểu là lần cuối cùng trong đời giang hồ của y.
Rồi thì cả buổi sáng hôm sau, chẳng ai đoái hoài gì đến tên giang hồ xã hội đen lừng danh cả nước. Họ đang làm gì với mình đây? Năm Cam tự nghĩ và nói với người bạn tù bằng giọng một kẻ hàm oan chẳng biết gì :

– Anh nghĩ là CA Tiền Giang đã bắt lầm anh! Anh có gì với Tiền Giang đâu?

– Nếu như vậy thì lo gì anh không được thả về! Gã bạn tù kết luận.

Đến chiều, Năm Cam được gọi đến tên để đi làm việc với cảnh sát điều tra.

– Anh có biết là anh phạm tội gì để bị bắt không? Điều tra viên hỏi.

– Dạ thưa không, tôi có làm gì nên tội? Năm Cam vờ ngơ ngác.

– Anh có biết Hải bánh là ai không hả anh Năm Cam?

Năm Cam tái mặt. Vậy là đã rõ, y bị bắt vì ” thằng khốn Hải bánh” đã khai đến y. Cố giữ bình tĩnh, Năm Cam trả lời với giọng thản nhiên:

– Dạ có biết, nhưng chỉ quen biết sơ sài…

– Sơ sài? Thế anh cho biết đã quen Hải bánh như trong trường hợp nào?

Năm Cam không vội trả lời ngay…Y thừa kinh nghiệm để đối phó với các cuộc thẩm vấn, kể từ ngày bước ra giang hồ lưu lạc thuở 16 tuổi, đâu dễ mắc lỡm! Nếu y khai thật, việc dính líu đến quan hệ phức tạp của giang hồ Hải Phòng là không thể chối cãi và như thế, không thể chối là không quan hệ gì với Dung Hà…Y quyết định trả lời lấp lửng:

– Dạ quen lúc nào tôi không nhớ rõ vì Hải bánh là dân Bắc, tôi không giao du sâu sợ phiền phức!

Người điều tra của Năm Cam chợt nhếch mép cười. Anh ta có đầy đủ chứng cớ để buộc Năm Cam phải thừa nhận việc dính líu đến các cuộc tranh chấp giang hồ Bắc Nam, nhưng để xem con cáo già này tinh khôn quỉ quyệt đến đâu?

Suốt một thời gian dài thu thập thông tin chứng cứ về hoạt động xã hội đen của Trưong Văn Cam đã quá đủ để buộc tội y, cơ quan điều tra chỉ còn chờ vào việc y có thành khẩn để tự nói ra hay không mà thôi!

– Anh nhận tội rồi! Năm Cam nói với bạn tù với vẻ mặt âu sầu.

– Ủa, sao kỳ vậy? Anh nhận tội gì? Người bạn tù ngạc nhiên hỏi.

– Tội ra lệnh cho Hải bánh giết Dung Hà! Năm Cam nói.

– Gì thấy ghê vậy cha? Thiệt không đó…?

Năm Cam bắt đầu thuật lại mọi vướng mắt giữa y với Dung Hà, Hải bánh và kể cả với Tống Viết Hòa. Y giải thích:

– Anh vô thế cưỡi cọp rồi em biết không? Lúc đó bọn giang hồ Bake đổ bộ vào Nam sống quá nhiều! Mục tiêu của tụi nó là giành đất sống, anh không dùng mưu triệt hạ chúng thì gia đình anh bản thân anh tiêu ngay lập tức!

Ít hôm sau, Năm Cam bắt đầu khai ra mối quan hệ thầy trò với Dương Minh Ngọc,trưởng phòng CSHS CA TPHCM. Rồi cũng chính tụi này y mới biết cả Bảo lớn – con trai y, Hiệp phò mã – con rể y, cũng bị bắt!

– Không khai sao được hả em? Tụi CA Tiền Giang biết hết trơn rồi! Năm Cam giải thích cho người bạn tù vốn ngưỡng mộ y từ lâu.

Và đến Nguyễn Mạnh Trung, phó phòng PC16, cũng lộ mặt là kẻ nhận tiền của Năm Cam để thọc tay bẻ cong pháp luật, cứu hàng loạt tên tội phạm có dây mơ rễ má đến Năm Cam.

Lần lượt, không chỉ Năm Cam, tất cả bọn tội phạm trong đường dây hoạt động xã hội đen kiểu của tập đoàn Năm Cam, đều khai tất tần tật!

Một loạt quan chức chính quyền, cán bộ chiến sĩ công an đủ các cấp, nhà báo tiêu cực, được Năm Cam khai ra ” để cùng sống, chết phải chết chùm cho vui” theo quan niệm của Năm Cam.

Chưa đầy một tháng từ ngày bị bắt, Năm Cam suy sụp tinh thần hoàn toàn, y luôn miệng hỏi:

– Liệu tội của anh có thể bị xử bắn không em?

– Bắn gì được! Người bạn tù trấn an y dù anh ta thừa hiểu với hàng loạt tội trạng tày trời như thế, Năm Cam khó thoát khỏi một mức án rất cao.

Và, như một định mệnh tất yếu, gieo gió phải gặp bão, Năm Cam đã gây biết bao tội ác bởi thủ đoạn tàn ác, ắt phải có một kết thúc như thế!

Thiện phải thắng Ác và Cái Ác phải bị trừng phạt, đó là sự công bình tất yếu…

Hết

Lê Nguyễn Hiệp
06-05-2015, 11:20 PM
Cư dân California gốc Ấn Độ có thu nhập cao nhất tiểu bang

Khi nhìn vào gốc gác của một cư dân vốn là người nhập cư của California, người ta có thể biết được người này giàu nghèo ra sao, thí dụ như một người Mỹ gốc Ấn Độ có thu nhập trung bình 110,000 đô la/năm.


Ảnh: http://www.sacbee.com/
Cali Today News – Các gia đình gốc Ấn Độ là nhóm thiểu số có thu nhập bình quân cao nhất tại California, theo số liệu của cơ quan U.S. Census vào năm 2013. Để so sánh, trung bình một gia đình gốc Mexico có thu nhập khoảng 40,000 đô la/năm.

Cư dân California có gốc gác từ Philippines, Anh hay Pháp có lợi tức trung bình hàng năm vào khoảng 80,000 đô la. Thu nhập bình quân của một gia đình ở Cali thuộc mọi sắc dân là 61,000 đô la, của gia dình dân nhập cư là 51,000 đô la.

Căn bản giáo dục là yếu tố quyết dịnh cho mức thu nhập bình quân của một sắc dân. Gần 80% số người Mỹ gốc Ấn ở California có bằng đại học 4 năm, trong lúc tỉ lệ này của gia đình gốc Mễ chỉ chưa đến 10%

Độ dài cư ngụ ở Cali cũng là yếu tố không nhỏ trong thu nhập. Gần đây số người gốc Iraq do trốn tránh chiến tranh sang cư ngụ ở Cali gia tăng nhưng thu nhập của họ thuộc hàng rất thấp.

Cũng có những ngoại lệ đáng kể như có khoảng 160,000 gia đình gốc Mexico ở California đã có lợi tức hàng năm trên 100,000 đô la vào năm 2013 và khoảng 14,000 gia đình gốc Ấn có thu nhập chưa đến 20,000 đô la.

Đào Nguyên (Sacramento Bee)

http://baocalitoday.com/vn/tin-tuc/cali-ngay-nay/cu-dan-california-goc-an-do-co-thu-nhap-cao-nhat-tieu-bang.html

Lê Nguyễn Hiệp
06-10-2015, 09:21 AM
Có ai trong ĐT muốn làm cảnh sát không? Lương từ $50000 đến $70000 năm.

-----------
Cảnh sát Westminster tuyển cảnh sát viên nói tiếng Việt
Tuesday, June 09, 2015 7:16:33 PM

WESTMINSTER, California (NV) - Sở Cảnh Sát Westminster cho biết đang ráo riết tuyển dụng thêm nhiều cảnh sát viên có khả năng song ngữ, đặc biệt là người thông thạo Việt ngữ.


Hai cảnh sát viên Westminster.
(Hình minh họa: Westminster Police Department Facebook)

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, Trung Úy Tim Vũ, một chỉ huy của cảnh sát Westminster, nói, “Chúng tôi hiện thời chỉ có bốn cảnh sát viên thực sự rành rõi tiếng Việt. Vì thế, chúng tôi đang tuyển thêm.”

Thống kê mới nhất cho thấy, Westminster có 91,739 người và gần một nửa là người Việt. Để phục vụ cư dân gốc Việt hữu hiệu hơn, rõ ràng bốn cảnh sát viên này quả là ít ỏi.

Ông Tim Vũ giải thích thêm, “Để có bốn người nói tiếng Việt trong số 84 cảnh sát viên đã là khó rồi. Nếu không tăng cường thêm thì trong vài năm nữa, có thể sẽ không còn ai nói được tiếng Việt. Chuyện này mà xảy ra thì thiệt thòi cho cộng đồng mình nhiều lắm.”

“Khi có chuyện không hay xảy ra, đầu óc đang bối rối mà gặp thêm trở ngại ngôn ngữ thì rất là tội cho họ. Hơn nữa, cảnh sát không phải người gốc Việt sẽ không thông cảm cho văn hóa cũng như tập quán Việt,” ông Tim Vũ nói tiếp.

Ông giải thích thêm rằng, theo thói quen của đa số người Việt thì làm cảnh sát không nằm trong danh sách những nghề “lý tưởng” như bác sĩ, kỹ sư, luật sư... nên việc tuyển chọn nhân viên cảnh sát không phải là dễ.

Khi được hỏi về chuyện này, bà Tammy Hồng Thắm Đoàn, một cư dân Santa Ana, cũng không đồng ý cho con làm cảnh sát.

Bà nói, “Tôi không muốn con tôi đi cảnh sát. Hồi còn ở Cần Thơ, gia đình tôi đã chết lên, chết xuống vì công an. Nó hành gia đình chúng tôi dã man lắm. Nghề này ác ôn, thất đức lắm.”

Tuy nhiên, cũng có ý kiến khác.

Ông Vincent Vinh Nguyễn, cư dân Anaheim, ôn hòa hơn.

“Con tôi còn đang học trung học, nhưng nếu nó muốn thành cảnh sát thì tôi với má nó sẽ không cản đâu. Nghề gì cũng là nghề mà. Mình tốt thì không làm được việc xấu,” ông Vincent chia sẻ.

Cách suy nghĩ về ngành cảnh sát thay đổi theo tuổi tác trong cộng đồng người Việt.

Cô Linhda Lê, 24 tuổi, sống ở Westminster, vừa cười vừa nó, “Bạn trai đi cảnh sát? Em nghĩ cũng hay, nhưng có lẽ cũng sẽ lo. Cảnh sát thì oai nhưng (cái nghề này) rất nguy hiểm.”

Tuy vậy, ông Tim Vũ, người có trên 20 năm trong ngành cảnh sát, trấn an, “Dĩ nhiên làm cảnh sát có thể gặp nhiều nguy hiểm hơn là nghề kế toán hay nha sĩ, nhưng chính vì vậy mà mọi người, trước khi gia nhập, đều phải trải qua trường lớp huấn luyện nên sự nguy hiểm đã được giảm thiểu tối đa rồi.”

“Làm nghề này đừng nghĩ nhiều đến bản thân mình. Cảnh sát có những phức tạp của cảnh sát nhưng nếu có tinh thần phục vụ người khác thì mình sẽ vượt qua mọi thử thách,” ông nói thêm.

Nói về chuyện lương bổng, Trung Úy Tim Vũ cho biết, “Theo phỏng đoán của tôi, năm đầu, lương chừng từ $50,000 tới $70,000 mỗi năm cộng với phúc lợi. Nhưng sau 5 năm, số tiền có thể lên tới $150,000 kể cả những phúc lợi khác.”

Ông nói thêm, “Trước hết, cảnh sát làm việc toàn thời gian lương cao hơn những người làm nghề khác, lương công vụ đặc biệt được thêm 10%, được nghỉ 10 ngày lễ lớn và 15 ngày phép thường niên, chín ngày bệnh. Nếu có đại học hai năm thì thêm 5%, bằng đại học thêm 10%. Nói giỏi tiếng Việt được thêm $150/tháng. Ngoài ra, sau 10 năm làm việc được tiền thâm niên mỗi tháng $95, sau 15 năm thì tăng lên $150, rồi bảo hiểm y tế khi về hưu, nhiều lắm, tôi không nhớ con số chính xác.”

“Ai muốn biết thì cứ vô trang web của Sở Cảnh Sát Westminster để biết thêm chi tiết. Nói chung, làm nghề này mình được nhiều hơn đa số những nghề khác và lương hưu trí của cảnh sát cũng cao hơn,” ông Tim Vũ vui vẻ nói. “Và đừng quên là cảnh sát được về hưu lúc 50 tuổi.”
Cô Liza Nguyễn, 22 tuổi, cư dân Cypress, có một cái nhìn tích cực hơn về cảnh sát, nhất là bề ngoài.

“Cảnh sát mặc đồng phục rất oai vệ và lôi cuốn,” cô nhận xét.

Khi nghe chuyện này, ông Tim Vũ bật cười, “ Dĩ nhiên cảnh sát ăn mặc gọn gàng và đẹp mắt trong bộ đồng phục, nhưng tôi không chắc có lôi cuốn ai không.”

Dù sao, cảnh sát là một nghề không thể thiếu trong xã hội, nhưng vẫn có một số người lo lắng, nếu người nhà làm nhân viên công lực.
Cô Breeze Nguyễn, 29 tuổi, sống ở Fountain Valley, chia sẻ, “Em sẽ tránh không quen với cảnh sát. Nhưng nếu người yêu của em muốn đi cảnh sát thì em sẽ muốn anh ấy mau thành điều tra viên để đỡ nguy hiểm hơn.”

“Không có người phụ nữ nào muốn lo lắng rằng tối nay người yêu mình không về đến nhà bình yên. Nhưng nếu không ai dám làm nghề này thì chắc chắn là sẽ có loạn sớm,” cô cho biết thêm.

Tuy vậy, ông Tim Vũ vẫn kêu gọi, “Tôi có lời muốn chia sẻ với những em có ý định muốn gia nhập đội ngũ cảnh sát. Cháu ruột của tôi cũng đang làm nhân viên công lực. Các em cần biết rằng đây là một nghề trọn đời cho mình một sự hãnh diện vô cùng bởi vì mỗi ngày, khi mặc bộ đồng phục lên người, mình biết rằng mình sẽ làm một diều gì có có tác động trực tiếp đến cuộc đời những người đang cần sự giúp đỡ của mình. Có thể mình cứu sống họ, hoặc giúp họ giải quyết chuyện xung đột, rắc rối trong gia đình.”

Ông tiếp, “Cảnh sát có dịp gặp gỡ nhiều người. Những người làm bác sĩ, kỹ sư hay luật sư gì gì đi nữa thì khi ra đường cũng không ai biết họ là ai cả, nhưng nếu là cảnh sát, mọi người lập tức nhận ra ngay.”

Muốn biết chi tiết liên quan đến gia nhập cảnh sát Westminster có thể gọi số điện thoại (714) 548-3725.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=208532&zoneid=1#.VXhigU2D670

Lê Nguyễn Hiệp
06-19-2015, 09:07 AM
Bạn có biết nếu tôi nghỉ hưu ở tuổi

- 66 tuổi: tôi sẽ có $2575x12x19= $587100 cho đến năm 85 tuổi.

- 70 tuổi: tôi sẽ có $3485x12x15= $629100 cho đến năm 85 tuổi.

Cong them nhà cửa tôi sẽ trở thành 1 millionaire. He he he

thuykhanh
06-19-2015, 09:38 AM
Anh Hiệp muốn nói tiền Pension hay Social Security?

Lê Nguyễn Hiệp
06-19-2015, 10:04 AM
Anh Hiệp muốn nói tiền Pension hay Social Security?
Chị TK

tien huu Social Security.

thuykhanh
06-19-2015, 10:24 AM
Chị TK

tien huu Social Security.

Dạ, cảm ơn anh cho biết. Như vậy là tốt quá, xin mừng anh!

Công ty anh làm có chế độ pension không anh Hiệp. Chỉ là bàn rộng thêm nhân dịp anh nêu lên bài tính ở trên.
Nếu anh cảm thấy không thoải mái, xin coi như không có câu hỏi này.

Lê Nguyễn Hiệp
06-19-2015, 10:40 AM
Dạ, cảm ơn anh cho biết. Như vậy là tốt quá, xin mừng anh!

Công ty anh làm có chế độ pension không anh Hiệp. Chỉ là bàn rộng thêm nhân dịp anh nêu lên bài tính ở trên.
Nếu anh cảm thấy không thoải mái, xin coi như không có câu hỏi này.

chi TK,

Nhiều hang bây giờ không có chế độ pension, chỉ còn 401k, nhân viên đóng tối đa 15%, hãng se cho 3% trên tổng số lương hàng năm.

thuykhanh
06-19-2015, 11:01 AM
chi TK,

Nhiều hang bây giờ không có chế độ pension, chỉ còn 401k, nhân viên đóng tối đa 15%, hãng se cho 3% trên tổng số lương hàng năm.



Cảm ơn anh Hiệp, khi nào rảnh, anh viết thêm về 401 và 403 cho bà con đọc với nghen.

Hanhgia
06-19-2015, 01:59 PM
Bạn có biết nếu tôi nghỉ hưu ở tuổi

- 66 tuổi: tôi sẽ có $2575x12x19= $587100 cho đến năm 85 tuổi.

- 70 tuổi: tôi sẽ có $3485x12x15= $629100 cho đến năm 85 tuổi.

Cong them nhà cửa tôi sẽ trở thành 1 millionaire. He he he


anh Hiệp chắc còn rất trẻ,
lo gì SS benefit,


anh quên kể 401K,
stock dividends,
nhà cho thuê nữa ...
...

:)

Lê Nguyễn Hiệp
06-19-2015, 02:26 PM
anh Hiệp chắc còn rất trẻ,
lo gì SS benefit,


anh quên kể 401K,
stock dividends,
nhà cho thuê nữa ...
...

:)

Anh Hanh Gia,

Không còn trẻ nữa đâu!!!

Kể SS benefit vậy đủ rồi, để cho thấy anh chị em DT ở Mỹ người nào cũng có thể trở thành triệu phú.

Lê Nguyễn Hiệp
06-19-2015, 05:17 PM
401k là gí?

Đó là chương trình để dành tiền tiết kiệm để về hưu sau này của nhân viên, chương trình được sự bảo trợ bởi hãng. Nhân viên có thể để dành tiền và đầu tư một phần tiền trích ra từ lương bổng hàng tháng trước khi trừ thuế. Thuế sẽ chỉ bị trừ đi khi nhân viên rút tiền ra, ngoài ra còn bị phạt 10%.

401k là tên được gọi trong vấn đề thuế má để điều hành nó. Vào đầu thập niên 1980 đa số hãng đều có pension cho nhân viên, nhưng sau này để giảm chi phí điều hành, nhiều hãng bắt đầu quay ra điều hành 401k. Hãng không còn phải cho nhân viên tiền như chương trình pension, mà nhân viên phải tự bỏ tiền túi ra.

Số tiền hưu để dành trong 401k được một hãng tài chính có uy tín trông coi như Fidelity Investments. Với chương trình 401k nhân viên có thể tự mình đầu tư vào mutual fund, stock, bond, vân vân… Sau mỗi 3 tháng, công ty tài chính sẽ gởi giấy báo cáo tình trạng 401k lên xuống thế nào, nhân viên cũng có thể vào web site để xem. Trong chuyện đầu tư sẽ có rủi ro bởi vì do chính mình quyết định, có người đầu tư an toàn bỏ 100% vào tiền lời cố định nhưng thấp, có người bỏ 60% cố định, 20% vào rủi ro vừa, còn lại 20% thì bỏ vào rủi ro cao nhưng tiền lời cao hơn rát nhiều.

Thông thường sau 1 năm làm việc mới được tham gia chương trình 401k. Để tránh trường hợp nhân viên làm việc được 2 hay 3 tháng rồi nghỉ hãng.

Vậy thì nhân viên có thể bỏ vào 401k bao nhiêu? tối đa là $15500, sau tuổi 49 có thể bỏ thêm $5000. Hãng cho 3% trên số lương hàng năm. Thí dụ, với mức lương $50000, hãng cho thêm $1500 một năm.

Chừng nào thì được lấy ra? Nhân viên có thể lấy tiền ra từ 401k khi được 59 tuổi rưỡi. Nếu lấy trước 59 tuổi sẽ bị phạt tiền 10%. Chẳng hạn, $100000 sẽ bị phạt $10000. Ngoài ra còn phải đóng thuế tiểu bang và liên bang.

Khi đến 70 tuổi rưỡi, nhân viên bắt buộc phải lấy tiền ra từ 401k, ít nhất là $18248 cho năm đầu tiên nếu số tiền là $500000/27.4, hoặc $7299 nếu số tiền là $200000/27.4, hoặc $3649 nếu số tiền là $100000/27.4. Nếu không lấy ra sẽ bị phạt 30% trên số tiền buộc phải lấy ra mỗi năm, $5474 trên số tiền $18248. Tức là sở thuế sẽ trừ bén đi của mình $5474 nếu không chịu hay quên lấy tiền ra.

http://www.investor.gov/tools/calculators/required-minimum-distribution-calculator

Ngoài ra nhân viên có quyền đươc mượn tiền từ 401k của mình để mua xe hay mua nhà. Thời hạn trả góp là 5 năm cho xe và 10 năm cho nhà. Số tiền lời được trả lại cho chính mình. Chỉ mượn được 50% trên tổng số tiền có được, nếu có $10000 sẽ được mượn $5000, nhưng không quá $50000 dù có $500000.

Nếu nhân viên nghỉ hãng và đổi hãng khác thì số tiền đó ai giữ. Sau khi rời hãng trong vòng 6 tháng, nhân viên phải chuyển vào một tài khoản mới gọi là roll over 401k, để tránh bị đánh thuế và phạt tiền. Tài khoản có thể mở ở bất cứ nhà băng nào như Bank of America, Chase hoặc Wellfargo.




403(b) là gì?

Cũng giống như chương trình 401k nhưng chỉ dành cho hệ thống giáo dục công, nhà thờ, và các hội đoàn thiện nguyện.
Tuy nhiên tiền bỏ vào tối đa cao hơn, vào khoảng $17500 một năm.

Có quyền lấy ra trước tuổi 59 rưỡi mà không bị phạt 10%, nếu bị mất việc, bị tàn tật, chết. Nhưng vẫn phải đóng thuế.

thuykhanh
06-19-2015, 06:39 PM
Cảm ơn anh Hiệp, bài viết trên hữu ích lắm!

Nơi tôi làm việc, nhân viên chỉ cần điền form đưa cho Personnel nói mình muốn để dành bao nhiêu là họ lo hết.
Trước đó có đại diện của công ty tài chánh tới nói chuyện và giải đáp thắc mắc của những người muốn tham gia.
Những con số này sẽ xuất hiện trên phiếu lương ( pay stub) cho biết số tiền đã được trích gởi vào annuity.

' Non profit ' Hospital cũng được hưởng chương trình 403 (b) đó anh Hiệp.

Lê Nguyễn Hiệp
06-22-2015, 08:53 AM
Đang lo giá nhà khu Irvine bị bơm lên gỉa tạo do người Hoa mua nhà bang tiền mặt và sẵn sang trả trên giá chủ nhà đòi hỏi. Chắc phải bán nhà sớm, không biết nó sập lúc nào.

*****
Ai mua nhà ở Hoa Kỳ?
Sunday, June 21, 2015 5:04:59 PM

Nhật báo chuyên về kinh tế tài chánh Financial Times có trụ sở ở Anh mới đây có bài cho biết người dân Trung Quốc nay đứng đầu trong số những người ngoại quốc mua nhà tại Hoa Kỳ, tính cả trên số đơn vị nhà, số lượng tính bằng đô la và kể cả luôn những giá cả kỷ lục.



Nhà ở California được người Hoa đặc biệt ưa thích. (Hình minh họa: Getty Images)

Đó theo tờ báo là theo một bản phúc trình của Hiệp Hội Quốc Gia các nhà địa ốc (National Association of Realtors-NAR) vốn theo dõi các việc mua bán nhà trên toàn quốc.

Theo thống kê này thì trong 12 tháng kết thúc vào cuối tháng 3, người Hoa đã chi ra 28.6 tỷ đô la chỉ để mua nhà ở tại Hoa Kỳ, một sự gia tăng 30% so với năm ngoái và hơn hai lần rưỡi số tiền mà người Canada chi ra để mua nhà ở Hoa Kỳ. Dân Canada là nhóm thứ nhì mua nhà ở Hoa Kỳ.

Với nền kinh tế Trung Quốc và thị trường địa ốc đang trì trệ trông thấy cùng với một chương trình chống tham nhũng mạnh bạo đang lan tràn trong nước, những người Trung Quốc đã cuống cuồng đi mua nhà ở ngoại quốc trong mấy năm gần đây.

Là một nhóm, họ trở thành những người mua nhà lớn nhất không những ở Hoa Kỳ mà còn ở các thành phố lớn khác của phương Tây, kể cả New York, Luân Đôn, Sydney, Vancouver, Toronto và Auckland.

Nói chung điều họ muốn là nhà cửa ở những nền dân chủ nói tiếng Anh với một hệ thống giáo dục tốt, phẩm chất đời sống tuyệt hảo, một chế độ pháp trị mạnh, và một luật lệ bảo vệ mạnh mẽ quyền sở hữu địa ốc, đều được những người Hoa coi như đó là nơi đắc địa nhất để cất giữ tài sản.
Những con số đọc lên thật đáng giật mình. Trong một năm tính đến tháng 3 vừa qua, người Hoa trung bình chi ra gấp ba lần trung bình mà người Mỹ bỏ ra mua nhà. Họ trả trung bình 831,800 đô la cho một căn nhà, so với giá mua bán trung bình trên toàn quốc là 255,600 đô la của người Mỹ.

Những người ngoại quốc khác đến mua nhà ở Hoa Kỳ cũng trung bình chi ra 499,600 đô la nhưng nhóm mua nhiều nhất sau Trung Quốc từ Canada, Ấn Độ, Mexico và người Anh, đều chỉ ra ít hơn trung bình đó.

Nhưng tuy năm nay thì rõ ràng là cuộc xâm lăng đã lộ diện nhưng từ năm ngoái tờ Washington Post đã có bài mang tựa đề “The Chinese are coming, and they'd like to buy your house” (Người Hoa đang đổ tới và họ đang muốn mua nhà của bạn). Trong bài này, Giáo Sư Quản Trị Học Diane Francis nhắc cho chúng ta là trong năm 2014, tổng cộng 100 triệu người Hoa được chờ đợi đi chơi ngoại quốc, một đội quân mà bà so sánh lớn bằng dân số của Mexico. Họ sẽ viếng thăm các thắng cảnh nhưng họ cũng viếng thăm các công ty địa ốc nữa. Bà Francis viết “Họ có tiền trong bóp, một thèm khát cuộc sống tốt đẹp và kiến trong quần.”

Bà Francis bảo chúng ta cũng phải hiểu cho họ cảm thấy bất ổn ở nhà. Chính sách chống tham nhũng của ông Tập đã bắt được nhiều ngàn cá lớn, và còn có nhiều vụ tịch thu nữa sắp bắt đầu. Ô nhiễm không khí đã tạo nên một bệnh dịch suyễn, những lo sợ về an toàn thực phẩm là chuyện thường ngày, và mức độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đang chậm dần. Thành ra những kẻ giàu có nhất đang tính chuyện bỏ đi tìm một đời sống tốt đẹp hơn cho mình và cho con cháu mình.

Trong mấy năm gần đây 9.3 triệu người Hoa đã di dân, với 64% những gia đình giàu có nhất, một nhóm lên đến vài triệu người, muốn rời khỏi Trung Quốc hay là đang trên đường chuẩn bị ra đi.

Hoa Kỳ là địa điểm mà họ ưa thích nhất và các tài sản địa ốc ở Hoa Kỳ đối với họ trở thành loại trái phiếu mới, một thứ tích sản vô cùng an toàn. Cũng như vàng khối, nó là loại tích sản được tính trên đô la, an toàn không bị tịch thu, và khi cần có thể mang lại một sự ẩn danh để che dấu tài sản đối với chính quyền, chủ nợ hay là các vợ chồng cũ. Nhưng còn hơn vàng khối, các tài sản địa ốc ở Hoa Kỳ có thể giúp tăng thêm lợi tức, cung cấp nơi cư ngụ và quan trọng cũng không kém, giúp xin visa.

Tờ Washington Post khuyến cáo là một làn sóng di dân từ Trung Quốc đang bắt đầu nhưng rồi một cơn sóng thần sẽ đập vào bờ biển Hoa Kỳ. Lý do ư? Hồi năm 2014, địa chỉ buôn bán địa ốc Hoa kỳ Zillow bắt đầu phổ biến toàn thể danh sách các tài sản địa ốc trong database của họ bằng chữ Hán trên địa chỉ địa ốc lớn nhất Trung Quốc. Điều này có nghĩa là người mua nhà Trung Quốc có thể lên mạng để tìm nhà cửa gần gia đình và bạn bè trong hạn giá cả họ muốn. Ông Hall Willkie, chủ tịch của công ty Brown Harris Stevens Residential Sales ở New York than thơ, “Sự việc mà Zillow đã làm thật vô cùng to lớn. Người Hoa có thể tràn ngập Hoa Kỳ với đòi hỏi mua nhà.”

Theo Financial Times, tuy những người Hoa mua tài sản ở Hoa Kỳ vượt người Canada trong tổng số các vụ mua bán hồi năm ngoái, họ chỉ vượt con số mua bán trong 12 tháng vừa qua theo thống kê của NAR.

Điều còn đáng chú ý hơn nữa là địa điểm được người Hoa ưa chuộng nhất ở Hoa Kỳ là California chiếm đến 35% tổng số các vụ mua nhà, theo sau là tiểu bang Washington, New York, Massachusetts, Illinois và Texas. Hơn thế, khoảng 70% các vụ mua nhà của người Hoa đều trả bằng cash, so với 55% cho các người ngoại quốc khác và chỉ có 25% cho những người Mỹ đi mua nhà.

Cho đến năm 2011, những người đi mua nhà người Hoa chi ra tổng cộng chỉ có 7 tỷ đô la mua nhà đất ở Hoa Kỳ và hầu hết là từ Hồng Kông và Đài Loan. Nhưng đợt bùng nổ lần nầy chính là từ Hoa Lục và đến hầu hết chỉ trong hai năm cho đến tháng 3 năm nay, giai đoạn trùng hợp với chiến dịch chống tham nhũng mà Chủ Tịch Tập Cận Bình tung ra vào đầu năm 2013.

Với giá trung bình của những căn nhà mới xây ở 70 thành phố lớn của Trung Quốc giảm 6.15 trong một năm từ tháng 5 năm ngoái, một con số giảm khá hơn tháng 4 một chút khi vào tháng 4 giá nhà giảm 6.3%, nhưng nó vẫn khác xa sự tăng trưởng hai con số mà người Hoa đã chứng kiến trong một thập niên rưỡi.

Ông Wilkie thì nhận xét là từ gần hai năm trước, ở New York, họ thấy người Hoa mua những apartment rất lớn, rất mắc tiền cũng như các tòa nhà đồ sộ. Nhưng cũng có người mua những apartment nhỏ hơn từ 1.5 đến 3 triệu. Đó là bố mẹ mua cho các công chúa hoàng tử đỏ đi sang Hoa Kỳ đi học. Ông kể là hồi năm 2013, một bà người Hồng Kông đã chi ra 6.5 triệu đô la để mua một apartment hai phòng ngủ ở tòa nhà cao nhất New York One57. Bà bảo với công ty địa ốc là đó là để cho cô con gái khi cô có thể vào được Columbia, Harvard hay NYU.

Dự tính là tổng số sinh viên người Hoa đang du học ở Hoa Kỳ năm nay lên đến trên 250,000, và hầu hết sẽ tìm cách ở lại Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp. Để cung cấp cho đám này, những nhà thầu xây cất bảo với Giáo sư Francis là những apartments, condo gần các trường đại học sẽ bị chớp rất nhanh. Cứ thử xem thị trường địa ốc ở những khu như khu Irvine là chúng ta thấy ngay tăng trưởng bị thúc đẩy vì lý do gì.

Điều còn nực cười hơn nữa là chính chính quyền Bắc Kinh cũng tìm cách hưởng lợi. Tập đoàn quốc doanh Greenland Group Co. ở Thượng Hải hồi năm ngoái đã trở thành chủ nhân của phần còn lại của một khu nhà mới ở trung tâm Los Angeles. Họ còn tính đầu tư vào Toronto, Sydney. Một đối thủ cạnh tranh cũng quốc doanh, China Vanke, loan báo hồi năm ngoái là họ mới ký một hợp đồng 620 triệu đô la ở San Francisco.
Washington Post chỉ ra là một trong những lý do đằng sau sự di dân này là vì khá nhiều các tài sản này là từ tham nhũng. Với cậu con trai Bạc Qua Qua đang sống ở Manhattan nơi cậu đang theo học ở trường Luật của viện đại học Columbia, chả trách tờ South China Morning Post nói là tài sản của ông Bạc Hy Lai đã được dấu đâu đó ở New York. Cậu Bạc hẳn như vậy không phải là công tử duy nhất được đem dấu ở ngoại quốc cùng với số tiền của gia đình.

Vì Trung Quốc có một luật kiểm soát tài sản và tiền tệ rất khắt khe, giới hạn chỉ cho một cá nhân chuyển ra khỏi nước có 50,000 đô la, Financial Times nói là có vẻ như đa số những đồng tiền đang đổ vào thị trường địa ốc Hoa kỳ là “tiền mà trên nguyên tắc là bất chính.” Tuy có những cách thức hợp lệ để chuyển những số tiền lớn, nhiều ngân hàng lớn ở Bắc Kinh đã nói với FT là họ chưa tùng chuyển một món tiền như vậy để cho người ta mua nhà ở ngoại quốc. Thành ra đại đa số những đồng tiền đi mua địa ốc đã được chuyển ra bất hợp pháp.

Theo thống kê của Global Financial Integrity, một tổ chức chuyên theo dõi đồng tiền bất chính, thì người Hoa đứng đầu bảng. Trong những năm từ 2002 đến 2012, tổ chức cho biết, người Hoa buôn lậu 1.08 ngàn tỷ đô la ra khỏi nước, người Nga chỉ chuyển có 881 tỷ đô la và người Mexico 462 tỷ đô la đứng thứ ba. Washington Post còn chỉ mánh là rất dễ né tránh. Các công ty Trung Quốc được mua thêm đô la để trả tiền mua hàng ở ngoại quốc. Thế là người ta ngụy tạo hóa đơn để cho phép gửi tiền ra ngoại quốc. Dễ quá mà.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=209183&zoneid=97#.VYgtGE2D670

Hanhgia
06-22-2015, 03:58 PM
Y chang như thời 90's,
Hongkong, Taiwan mua nhà không trả giá,
(đa số là mới xây, đang xây).


còn nhớ một người bạn làm chung Đài Loan,
mua nhà mới 4 phòng có air conditioning,
$365,000.00 tưởng là đắt (hắn khoe không trả giá),
sau nhà cỡ đó lên một triệu,
và bây giờ tụt giá chỉ còn bằng phân nửa giá ban đầu !


San Jose, ôi San Jose,
thành phố ở lại,
muôn đời là một bài thơ,
không dứt,
không nguôi ngoai,


có nhớ một người đi,
đi, đi mãi không trở lại,


vì mua nhà rồi,
không còn tiền mua cơm ... chỉ
:))

Lê Nguyễn Hiệp
06-22-2015, 05:28 PM
Y chang như thời 90's,
Hongkong, Taiwan mua nhà không trả giá,
(đa số là mới xây, đang xây).


còn nhớ một người bạn làm chung Đài Loan,
mua nhà mới 4 phòng có air conditioning,
$365,000.00 tưởng là đắt (hắn khoe không trả giá),
sau nhà cỡ đó lên một triệu,
và bây giờ tụt giá chỉ còn bằng phân nửa giá ban đầu !


San Jose, ôi San Jose,
thành phố ở lại,

:))

Anh Hanh Gia ở vùng San Jose ha!

Tui thì trường kỳ kháng chiến ở quận Cam từ năm 1981, nên hiểu rõ sự thăng trầm của giá nhà vùng này.

Tui còn nhớ vào năm 1988 sau khi mua căn nhà ở vùng Little Saigon, gía nhà tăng đến chóng mặt, đỉnh cao là vào năm 1991. Mọi người hồ hởi phấn khởi đổ xô đi mua nhà để đầu tư ngắn hạn, nhiều người mượn đầu heo nấu cháo, mua một lúc hai ba căn dễ như lấy đồ trong túi, phen này ta sẽ thành triệu phú cho bà con lác con mắt. Nghỉ hưu non mấy hồi.

Hi! Hi! thế rồi chuyện phải đến đã đến, có lên thì phải có xuống như viên bí được búng lên dốc cao, tới một độ cao nào đó sẽ tuột dốc. Và rồi gía nhà rớt thê thảm, không có tiền trả tiền nhà băng mấy căn một lúc, lúc đó các đại gia bỏ của chạy lấy người, gọi người cho không cũng không ai thèm lấy. Khủng hoảng vì lý do stock sập tiệm.

Bài học để đời vẫn khiến mọi người chóng quên, ấy vậy mà người ta vẫn đâm đầu vào. Khi tôi chuyển về Irvine năm 2002, tức là 14 năm sau ( từ 1988) gía nhà lại bắt đầu chuyển hướng, đạt điểm đỉnh vào năm 2007-2009, và rồi cuộc khủng hoảng tiền tệ của ngân hàng với những nợ xấu không thể trả, nhiều nhà bị nhà băng cộp bán đấu gía. Gía nhà bắt đầu rớt lộp độp.

Đến hẹn lại lên, khủng hoảng tiền tệ chấm dứt, công việc và thất nghiệp giảm thấp nhất từ trước đến nay. Cộng thêm các đại gia đỏ từ Việt Nam và Tầu đổ xô qua Mỹ đầu tư, khiến gía nhà lại nổi bong bóng trở lại, kéo theo một số nhà đầu tư bản địa chạy theo ăn có. Con sốt nhà cửa không biết kéo dài thêm bao lâu thì lại tuốt dốc. Chuyện tụt dốc chắc chắn là sẽ xảy ra rồi.

Thôi thì đợi thêm vài năm nữa làm ngư ông đắc lợi.

hoài vọng
06-22-2015, 07:16 PM
Các đại gia đỏ mượn tiền ngân hàng để xây dựng những chung cư , mới làm được cái móng thôi vội mời chào dân chúng , sau 6 , 7 tháng không lo lót cho quan lớn nên dự án bị ngưng trệ , dân đòi tiền...thưa kiện...ngân hàng bèn trình cho quan bự đưa số tiền cho vay vào vùng gọi là Nợ Xấu Khó Đòi ...bây giờ , nhà nước đang mời vịt kiều với nhiều ưu đãi đầu tư xây dựng tiếp tục...cái vòng luẩn quẩn như sợi giây thòng lọng trên cổ nhân hàng .

Lê Nguyễn Hiệp
06-22-2015, 07:36 PM
Các đại gia đỏ mượn tiền ngân hàng để xây dựng những chung cư , mới làm được cái móng thôi vội mời chào dân chúng , sau 6 , 7 tháng không lo lót cho quan lớn nên dự án bị ngưng trệ , dân đòi tiền...thưa kiện...ngân hàng bèn trình cho quan bự đưa số tiền cho vay vào vùng gọi là Nợ Xấu Khó Đòi ...bây giờ , nhà nước đang mời vịt kiều với nhiều ưu đãi đầu tư xây dựng tiếp tục...cái vòng luẩn quẩn như sợi giây thòng lọng trên cổ nhân hàng .

Lính đại ca,

Đại gia đỏ chắc làm bộ mượn tiền, để chạy sang cali-Mỹ mua nhà cho chắc ăn.

Cái thòng lọng "Đất đai thuộc về nhà nước" lúc nào cũng tròng vào cổ chỉ trực xiết lè lưỡi cho chết, bố bảo vịt kiều cũng hổng dám đầu tư mua nhà. Việt cộng là cha nói sạo bởi vậy mới có từ "nói láo như VẸM"

dấu lặng
06-22-2015, 07:39 PM
Các đại gia đỏ mượn tiền ngân hàng để xây dựng những chung cư , mới làm được cái móng thôi vội mời chào dân chúng , sau 6 , 7 tháng không lo lót cho quan lớn nên dự án bị ngưng trệ , dân đòi tiền...thưa kiện...ngân hàng bèn trình cho quan bự đưa số tiền cho vay vào vùng gọi là Nợ Xấu Khó Đòi ...bây giờ , nhà nước đang mời vịt kiều với nhiều ưu đãi đầu tư xây dựng tiếp tục...cái vòng luẩn quẩn như sợi giây thòng lọng trên cổ nhân hàng .

Vậy mà vẫn có nhiều vịt kiều dung dăng dung dẻ về bển đầu tư mới đau cái đầu á anh Hoài Vọng .
Rồi một ngày họ vỡ lẽ thì ôm đầu máu chạy lại qua bên này năn nỉ bà con hải ngoại giúp :z6:

Triển
06-22-2015, 09:09 PM
Vậy mà vẫn có nhiều vịt kiều dung dăng dung dẻ về bển đầu tư mới đau cái đầu á anh Hoài Vọng .
Rồi một ngày họ vỡ lẽ thì ôm đầu máu chạy lại qua bên này năn nỉ bà con hải ngoại giúp :z6:

Nghe nói có hoàng đế rác David Dương (Ốc Land) làm rác ở Bình Chánh có ăn lắm.

hoài vọng
06-23-2015, 12:04 AM
Ông ta mới bị chửi vì nước thải từ đống rác tràn ra đất của dân đấy anh Triển !

Triển
06-23-2015, 12:05 AM
Ông ta mới bị chửi vì nước thải từ đống rác tràn ra đất của dân đấy anh Triển !

Đại ca, ổng chưa kiện là may. Việt Nam làm gì có "đất của dân".

Lê Nguyễn Hiệp
06-23-2015, 07:56 AM
Đất đai thuộc về nhà nước, chỉ là một mỹ từ, nói trắng ra đất đai thuộc về các nhóm lợi ích. Ông David Dương này chắc chắn phải thuộc về một trong các nhóm lợi ích, nếu không thì khó lòng yên ổn làm ăn. Biết đâu ông thuộc về nhóm lợi ích của con rể Ba Dũng, thì ai dám đụng vô.

Đến ông trời con Kiên Bạc mà còn bị chơi thân tàn ma dại. Thì một ngày nào đó nhóm lợi ích đỡ đầu cho ông David Dương này muốn ông Hai DÊ này bị thí thành Lê Lai cứu chúa, thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Triển
06-23-2015, 08:15 AM
Bậy, đất đai của toàn dân, của nhà nước hồi nào. Nhưng mà nhà nước cấp quyền xử dụng đất đai cho toàn dân. Còn bảo đất đai thuộc về nhóm lợi ích là tố giác không có bằng chứng, nước Viêt Nam vĩ đại ta làm gì có lạm quyền hay tham nhũng mà lợi ích với lợi dụng. Hơn nữa hoàng đế rác là dân Mỹ gốc Việt, nghĩa là mối làm ăn giữa Mỹ và Việt. Mỹ giúp Việt Nam giải quyết rác thải. Cho nên không thấy ai biểu tình trước nhà hoàng đế rác ở Ốc Land hết.

dấu lặng
06-23-2015, 09:25 AM
Cha 2 dê này như là chưa học được bài học của cha 2 tê ngày nào . Rồi một ngày không xa 2 dê sẽ hớt hơ hớt hãi chạy về lại bên hải ngoại mà cúi lạy đồng bào hải ngoại xin giúp đỡ .

Một clip video cha 2 tê xin lỗi đồng bào hải ngoại và xin xỏ giúp đỡ sau khi bị hất hủi và đá ...behind bởi chính quyền cs


https://www.youtube.com/watch?v=1HA_s2sLgco

Lê Nguyễn Hiệp
06-23-2015, 11:39 AM
Đọc cho biết.

Hai Dê mần răng qua mặt được trùm tham nhũng Lê Thanh Hải
*****

Trùm tham nhũng Lê Thanh Hải kêu gọi 'nêu gương liêm khiết'
23/06/2015
http://danlambaovn.blogspot.fr/2015/06/trum-tham-nhung-le-thanh-hai-keu-goi.html

Tái chế rác thải ở TPHCM: Chưa đáp ứng được yêu cầu
http://quanlidothi.com/xem/98/tai-che-rac-thai-o-tphcm-chua-dap-ung-duoc-yeu-cau.html

Yêu cầu David Dương không được phép độc quyền xử lý rác
http://cafebiz.vn/thi-truong/yeu-cau-david-duong-khong-duoc-phep-doc-quyen-xu-ly-rac-20150124100155345.chn

Liệu có đường dây tham nhũng ở bãi rác Đa Phước?
http://thongcaobaochi.com.vn/nang-luong-moi-truong/phan-hoi/lieu-co-duong-day-tham-nhung-o-bai-rac-da-phuoc-22347.html

Lại Câu Chuyện Bãi Rác Đa Phước
http://khoahocnet.com/2014/05/27/mai-thanh-truyet-lai-cau-chuyen-bai-rac-da-phuoc/

hoài vọng
06-23-2015, 06:36 PM
Bậy, đất đai của toàn dân, của nhà nước hồi nào.. Đúng vậy ! Đất đai là của dân , nhà lước csvn chỉ quản ný thôi ...

Triển
06-23-2015, 11:39 PM
Đúng vậy ! Đất đai là của dân , nhà lước csvn chỉ quản ný thôi ...

Đấy đấy, hiểu rồi đấy, đại ca quả là công dân nước Việt
Nam.
Đất đai của toàn dân. Chứ không phải của dân. Khi Lính
Đại Ca có kiện thì, luật sư sẽ nói, đất của toàn dân, Lính Đại
Ca có phải là "toàn dân" không?
Không phải! Vậy là hết kiện. :)
Nhà nước ta chẳng có tấc đất nào trong tay cả. Vậy mà nhiều
người cứ đổ oan. Chẳng biết mợ gì cả. :z13:

Lê Nguyễn Hiệp
06-29-2015, 08:36 AM
Cuộc săn lùng hai tù vượt ngục.

Mất 20 ngày
Tốn phí 1 triệu đô mỗi ngày
Huy động 1300 nhân viên công lực

______
Diễn tiến vụ vượt ngục của hai tù nhân ở New York

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=209536&zoneid=1#.VZFkISjAIRk

Hình ảnh bắt giữ tù nhân vượt ngục thứ nhì ở New York
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=209523&zoneid=1#.VZFk3yjAIRk

New York: Bắt được David Sweat, tù nhân vượt ngục thứ nhì
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=209515&zoneid=1#.VZFk_yjAIRk

Bài liên quan
• Cai tù ‘không biết’ kế hoạch vượt ngục New York

• Tiếp tục truy lùng Sweat, cảnh sát chiếu đèn pha vào rừng

• Cuộc trốn chạy 'đơn thương độc mã' của Sweat

• Hình ảnh bắt giữ tù nhân vượt ngục thứ nhì ở New York

• Chi tiết vụ bắt tù nhân vượt ngục ở New York 

• Diễn tiến vụ vượt ngục của hai tù nhân ở New York

Lê Nguyễn Hiệp
07-05-2015, 10:35 AM
Fernando Sancho tài tử chuyên đóng vai phản diện trong loạt phim spaghetti western. Ông sinh năm 1916 chết năm 1990, sinh tại aragon Spain.

Ai ở Sài Gòn trước năm 1975 chắc vẫn còn nhớ phim Arizone Colt. Phim này dù là trong vai ác, ông đã chiếm được một lương khán giả đông đảo.

Hình ảnh một thủ lãnh gốc Mễ, thân hình mập mạp và khuôn mặt bánh đúc tròn trịa, giọng nói oang oang ăn to nói lớn.


https://www.youtube.com/watch?v=2F5_ygZCWWI&list=PLxmxlg1MHXqTF2q-7Mfic6XB_gA0y1cYC

các phim ông tham gia:

arizona colt
big gun down
a pistol for ringo
return of ringo
minesota clay
sartana
seven dollars on the red
django shoot first
10000 dollars djngo
dig your grave

Lê Nguyễn Hiệp
10-17-2015, 09:57 PM
Besame Mucho - Hôn Em Mệt Nghỉ

Besame mucho sáng tác bởi nữ nhạc sĩ mễ tây cơ Consuelo velazquez vào năm 1940 khi mới co15 tuổi, với thể điệu Bolero. Nữ nhạc sĩ viết bài này khi chưa bao giờ biết vị của nụ hôn, ở thời đại này trai gái hôn nhau là có tội.

Ý nghĩa của bài này Besame mucho, xin hôn em dài lâu và thật nhiều, bởi vì em sợ mất anh sau này.


Emilio tuero hát bản nhạc đầu tiên.
https://www.youtube.com/watch?v=cul6cOm7g2I
Lucho Gatica là người đã đưa bản nhạc này đến công chúng.
https://www.youtube.com/watch?v=EKNNdrcYpt8

Alys Robi ra đĩa nhạc đầu tiên vào năm 1943
https://www.youtube.com/watch?v=lmiUxJejzWI

Jimmy Dorsey 1944
https://www.youtube.com/watch?v=MA-MeaALXDY

Tino Rossi 1945
https://www.youtube.com/watch?v=2ZSADBhXBm4

Bản nhạc được hát bằng tiếng anh vào năm 1951 bởi ca sĩ Pedro Infante

https://www.youtube.com/watch?v=ZUKow_Zgo78

Dàn nhạc Juan Garcia Esquivel 1957
https://www.youtube.com/watch?v=u1npX61dIwg

beatles
https://www.youtube.com/watch?v=dg48JepkiRo

bill evans 1962 american jazz
https://www.youtube.com/watch?v=Ubn7dYUk7Js

jet harris 1962
https://www.youtube.com/watch?v=h3NQhHBSsw4

Jazz guitar lead West Montgomery 1963
https://www.youtube.com/watch?v=4HaM97bKobQ

Ở Việt Nam thời 1965 tôi được biết đến besame mucho qua ban kích động nhạc The Ventures.
https://www.youtube.com/watch?v=sL4IiX_1d5I

1970 joao gilberto
https://www.youtube.com/watch?v=a2lsuLtCql0
1976 Dalida
https://www.youtube.com/watch?v=Jkp1zX2Nzf8
1979 jaak joala ja radar
https://www.youtube.com/watch?v=jzSBMaMxvK0
maria rivas 1992 latin jazz
https://www.youtube.com/watch?v=9nX-2YGNQ-o
cesaria evora 1997
https://www.youtube.com/watch?v=LLsg_Lk819s
luis Miguel 1997
https://www.youtube.com/watch?v=wSO9P8LgC-o
marinella 1999 greek
https://www.youtube.com/watch?v=4FlFsu_jg6c
Diana krall 2001
https://www.youtube.com/watch?v=4uEl5Z5DEDw
2006 italian andrea bocelli
https://www.youtube.com/watch?v=83lnl6hOmUw
Steve wiest 2007, jazz trombonist
https://www.youtube.com/watch?v=NgDUT4CxBzQ

Kenny g & stevie wonder 2008
https://www.youtube.com/watch?v=hp05xXtSP-E
2009 jaz guitar lead Royce Campbell
https://www.youtube.com/watch?v=HGBxGQUmgmA
harry connick 2009
https://www.youtube.com/watch?v=PTR0D2_yb8U
kieu nga -2010
https://www.youtube.com/watch?v=tJ57MmhxnVA

sussie 4 – 2010
https://www.youtube.com/watch?v=0RHkiEzH2wQ
OKI JIN -2010 – japan
https://www.youtube.com/watch?v=u2wLU9_4XI0

zoe 2011 – bass
https://www.youtube.com/watch?v=6YszyhiycFs
2012 thalia Michael buble
https://www.youtube.com/watch?v=qCbgo-xGU1Y
Ailee 2012 korea
https://www.youtube.com/watch?v=kFeFlZNEKMc
Arsi name -2013
https://www.youtube.com/watch?v=bJ85lPKaUgo
Natani cole 2013
https://www.youtube.com/watch?v=QnHcYtmHepU
david longoria 2013
https://www.youtube.com/watch?v=tWb88-dZlGI
chico&gypsies 2013
https://www.youtube.com/watch?v=DXmwmKhCJu4
frances madden 2014 – Australian jazz
https://www.youtube.com/watch?v=lGtzp9yVYa4

hoài vọng
10-18-2015, 03:26 AM
Cám ơn bác Hiệp nhiều nhiều , mãi đến bây giờ ( 2015 ) mới hiểu nghĩa bài hát ...tiếc quá vì chẳng còn cơ hội nào để hát nữa

Lê Nguyễn Hiệp
10-18-2015, 08:55 AM
Cám ơn bác Hiệp nhiều nhiều , mãi đến bây giờ ( 2015 ) mới hiểu nghĩa bài hát ...tiếc quá vì chẳng còn cơ hội nào để hát nữa

Chào bácHoai Vong,

thêm một số biến tấu của nhiều ban nhạc khác nhau.
monsieur perine
https://www.youtube.com/watch?v=ah_JgMCivcY
Julio iglesia
https://www.youtube.com/watch?v=k4sSM5lXPOc
dean martin
https://www.youtube.com/watch?v=T9MdTJh6m-U
elvis Presley
https://www.youtube.com/watch?v=oU1rQxI0T7o
thalia
https://www.youtube.com/watch?v=s3_9u3Pv_bU
sumi jo
https://www.youtube.com/watch?v=eMC6htPu2RE
Julie zorrilla
https://www.youtube.com/watch?v=OxkS8KQhBLI
sara montiel
https://www.youtube.com/watch?v=xyOMyXTI3O0
Arturo fuerte
https://www.youtube.com/watch?v=j68vN_5ia0w
tomatito
https://www.youtube.com/watch?v=dI9GBshtSM4
sapnish
https://www.youtube.com/watch?v=jNtujbBtwfc
Michael pok
https://www.youtube.com/watch?v=GNLlA5qiNMI
sungha jung
https://www.youtube.com/watch?v=O8h4Thlc-J4
trio los panchos
https://www.youtube.com/watch?v=qEli8vMISN0
instrument
https://www.youtube.com/watch?v=DntkxXdCN5o
cesaria evora –jazz
https://www.youtube.com/watch?v=Iiu7-BGBV2A
dave Brubeck – jazz
https://www.youtube.com/watch?v=P_a2f9HI2JI

Russian military
https://www.youtube.com/watch?v=lyTPJK_X8g4
Vicente Fernandez
https://www.youtube.com/watch?v=95nFsh_VGEo
placido domigo
https://www.youtube.com/watch?v=RqscbjCCN80
rava –saxophone
https://www.youtube.com/watch?v=OAe6IyX7064
saxo
https://www.youtube.com/watch?v=AHZUf3tfZE8
saxophone niko;a
https://www.youtube.com/watch?v=eR6-RVrJ8mk
tony gueero
https://www.youtube.com/watch?v=c11kILBcf60

Stefano bollani - piano
https://www.youtube.com/watch?v=18V_Leje19A
Richard claydrman – piano
https://www.youtube.com/watch?v=mXPVBQ31660
andre rieu
https://www.youtube.com/watch?v=gNCxzbW9mtY
rap
https://www.youtube.com/watch?v=Q_LrAodJ1AI
rap derck cow
https://www.youtube.com/watch?v=oOzFijF3AU4
tangana
https://www.youtube.com/watch?v=FxqV8kwM9Uk

hip hop
paco de lucia
https://www.youtube.com/watch?v=g5ozxVdBbmA


https://www.youtube.com/watch?v=5sWvpbrX9lQ
rocksteady times
https://www.youtube.com/watch?v=5sWvpbrX9lQ
violin
https://www.youtube.com/watch?v=l9hmNiAJjmc
Michel camilo
https://www.youtube.com/watch?v=nAC7iS5fqaY
Patrick ki
https://www.youtube.com/watch?v=FIOmqm5T8FM
paco delucia
https://www.youtube.com/watch?v=FMdahWEJfPk
paco de lucia 1:40 hours
https://www.youtube.com/watch?v=mYYDdn1rRKs
paco de lucia – entre dos aguas 54:min 1980
https://www.youtube.com/watch?v=g5ozxVdBbmA
orchestra
https://www.youtube.com/watch?v=Bkxx77s8YOQ
101 string orchestra
https://www.youtube.com/watch?v=05BnBDXINYY
ray conniff orchestrta
https://www.youtube.com/watch?v=CARjAb3pTx4
paul mauriat1976
https://www.youtube.com/watch?v=h3E6x_U1UeY
ballroom dancing
https://www.youtube.com/watch?v=bb8uqm2_kfU

Lê Nguyễn Hiệp
11-04-2015, 03:07 PM
Người vô gia cư Marcus

Phóng viên đài truyền hình địa phương KRON 4 trong một lần đi tìm kiếm những người vô gia cư của thành phố San Francisco để phỏng vấn. Anh phóng viên kiếm được cụ gìa da mầu trên 60 tuổi, khuôn mặt khắc khổ đang bới đống rác để tìm kiếm.

- Xin lỗi cho tôi hỏi
- Im lặng.
- Ông kiếm được gì trong đống rác này.
- À! tôi kiếm được nhiều thứ để đủ nuôi sống tôi qua ngày.
- Chẳng hạn!!
- Có bữa tôi lục được cái quần Jean, trong túi có $800 đô, đủ để nuôi tôi cả tháng.
- Ông sống ở đâu?
- Tôi sống trong chiếc xe truck cũ kỹ này.
- Trước đó ông làm nghề gì?
- Dà! trước đó tôi chơi cho ban nhạc Santana từ năm 1967-1969, tôi chơi nhạc cụ trống Congo, và sáng tác một số bài nhạc cho ban Santana, với thể điệu Latin-Africa.

Người vô gia cư nói với một giọng rất hãnh diện và tự hào, vì mình đã từng là thành viên cột trụ của ban nhạc nổi tiếng Santana.
- Tên ông là gì?
- Tôi tên Marcus Malone

Nghe đến tên, người phóng viên thật bất ngờ, anh không ngờ một nhân tài của ban Santana sao lại ra nông nỗi này. Đôi mắt anh cay cay.

- Ông có muốn gặp lại Carlos Santana không?
- Tôi không dám mơ đâu ông.
- Để tôi thử gặp nói chuyện với Carlos và liên lạc với ông sau.

Người phóng viên liên lạc với Carlos và xếp đặt một cuộc gặp mặt bất ngờ với Marcus. Carlos ngồi trong xe đợi, người phóng viên tiến đến chiếc xe truck nơi marcus sinh sống.

- Marcus tôi phóng viên đài truyền hình đây tôi dẫn một người ông đang muốn gặp lại.

Marcus ngại ngùng ra xe đi theo người phóng viên tiến về phía Carlos. Carlos buớc xuống xe tay bắt mặt mừng ôm Marcus, Marcus ngượng ngùng vì một kẻ đang ở tôt cùng giầu sang và danh vọng lại chịu hạ cố xuống thăm người bạn xa xưa nay đã gìa khụ và nghèo xác nghèo sơ, còn ai nghèo hơn kẻ vô gia cư.

- Này Marcus còn nhớ khi xưa trong ban nhạc Santana ông chơi trống Congo không! số một đó nghe.
- Oh man! Tôi còn nhớ chứ, hồi đó vui thật.
- Ông có muốn chơi trống lại không!
- Có chứ nhưng tôi nay đã gìa và tay thì cứng.
- Không sao! trước mắt tôi sẽ mướn cho ông một căn apartment, và mua bộ trống mang đến cho ông tập.
- Man! vậy thì quí hóa quá! Cám ơn Carlos vẫn còn nhớ đến tôi.
- Ô! Mình là bạn mà. Không có ông thì ban nhạc Santana không thể có dòng nhạc Latin-Africa. Chúng ta sẽ ra một đĩa nhạc vào năm 2013, trong đó có tay cựu trống Marcus Malone.

https://www.youtube.com/watch?v=AqZceAQSJvc

ndangson
11-07-2015, 10:29 AM
.


Xin chào anh VNC LêNguyễnHiệp .



Đọc anh , ngưỡng mộ anh


Chúc anh luôn vui và yêu Nhạc .









đăng sơn.fr




.

Lê Nguyễn Hiệp
11-07-2015, 06:18 PM
Xin chào anh VNC LêNguyễnHiệp .

Đọc anh , ngưỡng mộ anh[/I]

Chúc anh luôn vui và yêu Nhạc

đăng sơn.fr


chào ndangson,

Xin mời đọc tiếp câu chuyện don't stop believing.

******
Hành trình nghèo khó của môt ca sĩ.

Arnel Pineda sinh năm 1967 tại Manila Philippines. Từ nhỏ Arnel đã thích ca hát, chú bé thường được cha mẹ dắt đi thi hát. Vào năm 13 tuổi, mẹ của Arnel bị bệnh tim và chết, để lại sự thiếu hụt trong gia đình vì tiền chạy chữa bệnh. Cha của Arnel không cáng đáng nổi tình trạng kinh tế kiệt quệ của gia đình bèn gởi gắm Arnel cho họ hàng. Arnel bắt đầu cuộc sống của trẻ bụi đời, cậu bé sống lăn lóc trên đường phố, nằm ngủ trên ghế đá công viên, hoặc dưới mái hiên nhà. Cậu bé kiếm sống bằng cách lượm ve chai, giấy báo, những gì có thể bán được. thỉnh thoảng cũng đến cảng để cạo sơn tầu, nhưng cũng không đủ sống. có ngày Arnel chỉ có hai miếng bánh bích qui để cầm hơi.

Vào năm 1982, lúc 15 tuổi Arnel trở thành ca sĩ chính của ban Filipino group Ijos, năm 1988 gia nhập Amo, năm 1990 tham gia New Age. Ban New Age được mời đến Hong Kông để chơi cho nhà hàng Grammy, hát 6 đêm một tuần trong mấy năm ròng khiến sức khỏe của Arnel giảm sút không có thể ca hát được nữa. Arnel trở về Philippines dưỡng bệnh, nhờ đó Arnel mới có thể hát lại. Năm 1998 quay lại hồng kông cùng với New Age chơi nhạc cho night club Igor’s.

Năm 1999 cũng thu một đĩa lấy tên Arnel Pineda, nhưng cũng không mấy thành công. Từ 2002 đến 2005 lại qua hồng kông chơi nhạc trong các night club.

Trở về Philippines thành lập ban nhạc mới The Zoo với các thành viên mới có tiếng, trình diễn tại các club ở Manila khá thành công.

The Zoo hay trình diễn các bản nhạc của Journey, Survivor, Aerosmith, Led Zeppelin, Air Supply, The Eagles, Kenny Loggins, Stryper và các bản nhạc nổi tiếng thập niên 1970s, 1980s and 1990s, và The Zoo bắt đầu xuất hiện trên youtube vào tháng 2 năm 2007. Các youtube này lọt vào mắt của trưởng ban nhạc Journey của Mỹ là Neal Schon, ông ta đang đi tìm ca sĩ mới cho ban nhạc Journey vì ca sĩ chính Steve Perry trong một lần đi nghỉ ở Hawaii bị tai nạn và mất giọng. Aenel có một chất giọng cao rất giống Steve Perry. Neal hỏi thăm Arnel qua một người bạn của Arnel là Noel Gomez, người thường để nhạc của The Zoo lên youtube. Neal gởi e-mail cho Arnel mời Arnel hát thử cho Journey, nhận được e-mail, Arnel cho là có ai phá phách nên đã bỏ vào sọt rác, chứ đời nào ban nhạc Mỹ nổi tiếng như Journey lại chiếu cố đến anh ta, nhưng Gomez cam đoan với Arnel đây là sự thật, Arnel mới hồi âm lại cho Noel. Không bao lâu, chỉ 10 phút sau, Arnel nhận được cú phôn của Neal.

Không để lỡ cơ hội, Arnel liền bay sang Marin County ở San Francisco hai ngày để thử giọng.

Ngày 5 tháng 12 năm 2007 Arnel chính thức trở thành ca sĩ chính của Journey.

Nằm mơ Arnel cũng không nghĩ là có ngày vinh quang này. Don’t stop believing các bạn.

Arnel Pineda
https://www.youtube.com/watch?v=k1REaX_VTPM

Steve Perry
https://www.youtube.com/watch?v=nzHW1TCDigQ


Trong lần tới sứ quán Mỹ xin visa qua Mỹ làm việc.

- Ông qua Mỹ làm nghề gì?
- Tôi qua Mỹ để hát cho ban nhạc Journey.

Người nhân viên vốn là fan của Journey trợn tròn mắt nhìn Arnel có vẻ không tin.

- ông nói ông là ca sĩ của Journey?
- Phải tôi là ca sĩ chính của Journey.
- Vậy thì ông thử hát cho tôi nghe.

Arnel cất gịọng hát cao vút. Người nhân viên khua tay nói.

- Tôi tin ông rồi, số một không khác gì Steve Perry.

Lê Nguyễn Hiệp
11-11-2015, 09:25 PM
Cái garage và ông già

Cái xóm nhỏ trong một khu gia cư 400 nóc gia vùng Irvine, chỉ có vừa đúng 12 gia đình, nằm trong môt con đường cụt không có lối ra. Tiếng ồn ào lúc nào cũng phát ra từ đúng căn nhà thứ ba tính từ đầu đường, trong mọi dịp tranh tài thể thao từ môn bóng rổ cho đến football, bóng chày. Ông chủ nhà khoảng hơn 70 tuổi, đã về hưu hưởng già, trước đó hành nghề luật sư, cái thói quen của ông là hay mở toang cửa garage, rồi vặn chiếc ti vi 60 inches để xem đấu thể thao. Các ông các bà láng giềng cũng mang bia và đồ đưa cay đến họp mặt, vừa coi đấu thể thao vừa tán dóc sự đời, thức ăn và đồ uống của ai người đó mang đến nếu muốn đến họp mặt, không có kiểu vác thân không đến ăn chùa và uống chùa. Chủ nhân sẵn lòng bầy biện bàn ghế cho các ông các bà láng giềng ngồi nhậu đấu láo, nhưng tuyệt chưa thấy bao giờ chủ nhân cung cấp đồ nhậu hay bia bọt.

Thật ra các ông bà láng giềng cùng lắm mỗi người mang một bịch 6 lon bia, bia thì cũng chỉ là loại tầm thường như budweizer, coors, miller, vừa rẻ vừa đủ chất cồn để mạnh miệng tán dóc. Đồ đưa cay không phải thịt thà rườm rà như người Việt ta, mà chỉ là các gói đồ ăn khô như khoai, thịt bò, đậu lạc. Ăn là phụ uống và đấu láo mới là phần chính.

Ngày nào trúng phải ngày đấu vô địch của môn thể thao nào đó như bóng rổ chẳng hạn thì thôi khỏi nói chật níc cả cái garage, tiếng la ủng hộ đội nhà của các ông bà già vang mạnh đến nỗi ở nhà trong cùng đường hẻm tôi cũng còn nghe thấy rõ. Ông chủ nhà vào ngày đấu giải vô địch cũng mời cả con cháu về coi, nên xe hơi đậu chật cả con hẻm.

Đó là vào ngày tranh tài thể thao vộ địch, còn ngày thừơng ông mở cửa garage lên khoảng nửa, vừa đủ để tầm mắt ông ngó ra ngoài coi xe hơi thỉnh thoảng chạy qua lại. Bà vợ vốn là giảng viên đại học, cũng đã về hưu, thường hay lăng xăng chạy từ trong bếp ra garage để cung cấp đồ ăn thức uống cho ông. Ít khi thấy ông bà đi chơi xa, họa hoằn lắm mới thấy vắng nhà vài ba bữa. Cuộc đời về gìa cứ thế mà lờ lững trôi qua.

Thế rồi một hôm, nghe tiếng còi hụ, chiếc xe cứu thương chạy đến đậu trước nhà, nửa tiếng sau, các nhân viên cứu thương mang ông đi. Và từ đó ông đi biệt tích. Cánh cửa garage cũng khép kín từ đó. Không còn nữa tiếng cười, tiếng la hét cổ vũ cho đội banh.

Skeeter Davis
https://www.youtube.com/watch?v=sonLd-32ns4

Lê Nguyễn Hiệp
11-17-2015, 11:40 AM
Hàng Rào Gỗ

Năm ngoái cơn gió mạnh thổi cái hàng rào ngăn cách sân sau đổ nghiêng. Phải dùng gỗ lớn 1x2 (inches) để đỡ lấy hàng rào đã mục nát vì mối. Ở Mỹ có nhà lo nhất là mối, mà nhà cửa thì lại làm toàn bằng gỗ, nên thường hay là mồi ngon cho các con mối chui vào ăn và đẻ đái. Hang rào gỗ cũng không thoát khỏi cái miệng của lũ mối trời đánh, 5 cái cột trụ chính 4x4 chịu không nổi lũ mối ngã cái đùng chỉ bởi một cơn gió hơi mạnh một chút.

Hàng rào đổ nghiêng cũng đã hơn một năm, mà chưa thấy hai ông bà láng giềng đề cập đến thay thế hàng rào mới.

Thế rồi một bữa ông hàng xóm qua đề nghị là mới hàng rào. Lý do ông mới về hưu, tiền bạc rủng rỉnh giờ muốn tiêu sài cho nó sướng cái thân gìa. Ông hàng xóm vốn là một cựu chiến binh thời chiến tranh Việt Nam. Năm nào cũng vậy đến ngày lễ cựu chiến binh, ông thường kêu các bạn bè cựu chiến binh cũ đến ăn nhậu để nhớ lại kỷ niệm cũ.

Rồi hàng rào mới cũng được làm, kỳ này không phải bằng gỗ mà bằng vinyl, ngay cả các cột chính cũng bằng vinyl. Hàng rào không còn là gỗ nữa nên hết sợ các chú và mợ mối đến gặm nhấm.

http://www.google.com/search?q=fence+vinyl&nord=1&rlz=1W1LENP_enUS541US541&biw=1319&bih=707&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CHYQsARqFQoTCKa9xISZmMkCFZKUiAod6RMHYQ&dpr=1

Tính ra cũng không mắc hơn hàng rào gỗ bao nhiêu. Hai gia đình cưa đôi mỗi người một nửa, chỉ còn phải trả $1200.

Nghe nói cuối năm nay cơn bảo El Nino sẽ thổi vào miền nam california. Giờ thì không còn phải lo nó đổ nữa.

RaginCajun
11-17-2015, 12:58 PM
Vinyl nhẹ thế chắc không đổ, chỉ sợ bay thôi :p

Lê Nguyễn Hiệp
11-17-2015, 01:11 PM
Vinyl nhẹ thế chắc không đổ, chỉ sợ bay thôi :p

Tớ cũng sợ nó bay đấy bác Tôm!!!

Nhưng tớ thấy nó bỏ cement vào các chân cột, từ chân cột này đến chân cột kia có đường rầy xe điện chôn sâu dưới đất, để giữ chặt hàng rào.

để coi kỳ này bão Nino có thể thổi bay hay không?

chắc không chịu nổi lốc xoáy đâu ha!!!

Thoa
11-17-2015, 01:17 PM
Chào anh LNH , anh Tôm .
Ở Úc người ta kêu colorbond fence . Thoa cũng muốn làm colorbond cho kiến , mối hay mọt gặm gãy răng nó luôn , nhưng những mặt khác còn là hàng rào gỗ nên bấm bụng bỏ tiền cho chúng gặm tiếp ( hy vọng được 10_ 15 năm ) .

Lê Nguyễn Hiệp
11-17-2015, 02:24 PM
Chào anh LNH , anh Tôm .
Ở Úc người ta kêu colorbond fence . Thoa cũng muốn làm colorbond cho kiến , mối hay mọt gặm gãy răng nó luôn , nhưng những mặt khác còn là hàng rào gỗ nên bấm bụng bỏ tiền cho chúng gặm tiếp ( hy vọng được 10_ 15 năm ) .

Chào chị Thoa,

Nhà tôi cũng có hàng rào 3 mặt. Hàng rào mặt trước và bên trái đã thay bằng vinyl, trông rất sáng sủa, nhưng hang rào bên phải trông tối om om vì gỗ mốc đen xì. Chỉ đợi ông bà hàng xóm bên phải lên tiếng thay nữa là đẹp, bây giờ thì chịu xấu một chút. Nghe người con lớn kể xấu, ông bà có tiền nhưng hơi kẹo kéo dẻo, chưa chịu bỏ tiền ra thay.

Lê Nguyễn Hiệp
11-18-2015, 09:05 AM
Cái hàng rào (tiếp)

Chỉ còn cái hàng rào bên phải thay nữa là xong chuyện, thế nhưng người con cả có một lần về thăm cha mẹ, tôi gặp có nói chuyện với ông ta về thay hàng rào. Ông nói cha mẹ ông có tiền nhưng chưa bỏ tiền ra thay đâu. Đợi ông thụ hưởng lại căn nhà từ cha mẹ ông sẽ làm hàng rào mới, nhưng ông muốn làm bằng gạch.

Tôi nói làm bằng vinyl tốt hơn, vừa rẻ, vừa không phải xin phép thành phố. Vì bức tuờng làm bằng gạch trên 6 feet phải xin phép, vì thành phố phải cho nhân viên đến check vì vấn đề an toàn.

Hai ông bà cụ trên 80 tuổi cũng rất tốt bụng, hay mang trái cây từ vườn sau nhà đem cho gia đình tôi và hàng xóm. Có khi ông bà mang cả bánh mì dành cho người cao niên đem tặng gia đình tôi, tôi đành phải nhận cho ông bà vui lòng dù ăn không hết.

Ông cụ trên 80 tuổi rồi mà vẫn còn làm việc tại nhà. Ngành của ông cụ là Reliability/ Quality control Engineering. Tôi hơi ngạc nhiên tại sao ngành này lại có thể làm ở nhà, tuy vậy tôi cũng không muốn thắc mắc thêm vào đời tư của ông.

Ông cụ còn khoe, mướn cô con gái làm việc ở nhà với ông, cô con gái được ông cụ trả lương khá cao. Tôi chỉ biết nghe vậy chứ không muốn thắc mắc thêm.


Năm nay tôi 64 tuổi, làm thêm 6 năm nữa tới 70 tuổi mới muốn về hưu, 66 tuổi được về hưu nhưng chưa muốn, vậy mà đã muốn thấy sụm bà chè rồi. Thế mà thấy ông cụ Mỹ này còn rất gân, hơn 80 tuổi rồi còn động não. Có lẽ làm việc trí óc sẽ khiến đầu óc của người gìa bớt rơi vào tình trạng kém trí nhớ. Ông cụ nói chuyện còn rất minh mẫn. Đi dạo ngoài đường chưa phải chống gậy.

RaginCajun
11-18-2015, 11:48 AM
Tớ cũng làm project (moonlight job) với ông này, đã 76 tuổi, cũng minh mẫn lắm. Nói tới ông này thì cũng cần phải nhiều chuyện tí. Ông ta và vợ đều là dân từ Penn State có MSEE, mỗi lần ổng commisioning một project nào ở xa đểu viết thư tình về cho vợ (tớ hay chọc ổng). Thế rồi bả bị ung thư, ổng ở nhà lo cho bả, sau gần hai năm thì bả ra đi. Mới năm ngoái ổng lấy vợ (còn hỏi tớ là can you believe it nữa chứ :)). Well, không tin nhưng chúc ông hạnh phúc. Bà sau này mới ngoài 40 mà rất thương ông ta. Vừa rồi đi làm ổng cũng dẫn bả theo, cũng đẹp đôi chán. Trường của step daughter ổng có ông thầy dạy toán mới nghỉ làm ổng phải thế vào dạy calculus cho hết năm. Có lẽ làm việc và hoạt động làm con người ta trẻ mãi, từ tinh thần tới thể xác. Ỗng vẫn lai rai Pallmall, chỉ một hai điếu một ngày thôi. Nói chuyen kiểu ổng mấy em trẻ thích cũng phải, rất trẻ trung mà lại có chiều sâu của người hiểu biết và từng trải.

Cái nghành Reliability/Quality Control Engineering của ông cụ hàng xóm chắc là consultant cho mấy cái hãng cần tới his expertise để tìm nguyên do của một vấn đề nào đó rồi soạn ra kế hoạch ngăn chận vấn đề đó. Có lẽ ông cụ cần cô con gái để follow up mấy cái task trong kế hoạch. Thời bây giờ nhiều project chỉ làm tại nhà, họp cũng qua điện thoại hoac web meeting. Tớ cũng hướng tới việc làm như ông cụ này khi về hưu. Bác cũng nên nghĩ tới việc làm đó, cũng vui lắm. Với kinh nghiệm và những client quen biệt đang xài sýtem của mình thì công việc nhàn nhã và rất enjoy.

Tớ thì vẫn thích hàng rào gỗ, nó có nét cũ nhà quê lại hay hay. Hàng rào bằng gỗ cedar treated đàng hoàng cũng bền lắm. Lâu lâu thì nó đen đủi tí nhưng đó là nét đẹp (cũ kỹ) của nó :)

Thoa
11-18-2015, 12:19 PM
Chà , hình như mấy anh trong này đang được khen ngoài 80 nên " anh " nào cũng khai tuổi .
Thoa thấy sau vụ khủng hoảng kinh tế ở Mỹ ( 2007) . Ai giữ được job là niềm hanh phúc và kiêu hãnh . Được làm việc , không bị nhà Bank kéo nhà , có tiền nuôi vợ nuôi con là mừng rồi . Ngay cả trong kịch nghệ , phim ảnh cũng đề cao working class . Thoa thấy nực cười một điều một xứ đại tư bản chủ nghĩa trở thành một kiểu cộng sản với khẩu hiệu " Lao động là vinh quang " . Trong khi những nước cộng sản lại vượt qua mặt trở thành tư bản ăn chơi đua đòi xe cộ , đồ hiệu . Có những đứa nhóc sinh ra trên đống tiền không biết làm gì cho hết , có thể vớt những túi xách trên 50K mà không chớp mắt . Thế giới thay đổi , trật tự thế giới cũng đổi thay . Hy vọng kinh tế Mỹ vực lại sự hùng mạnh như xưa .
Còn việc đi làm sau tuổi về hưu Thoa thấy cũng tốt nhưng hy vọng là đi làm cho khuay khoả , thanh thản , để chống bệnh lão hoá hay mau quên chứ không vì lý do kinh tế của gia đình . Chú , thím Thoa sống bên Mỹ đi làm nuôi con , trả tiền học cho con và tiền nhà ...họ cũng gần 70 rồi mà nói không biết ngày nghỉ hưu cho đến bao giờ , có thể làm đến cuối cuộc đời luôn .
Ở Úc sau sự bùng phát về địa ốc , có rất nhiều người nhiều công ty đứng ra mở khoá dạy người ta đầu tư . Thiệt có , gạt cũng có không thiếu ngưới làm giàu và cũng không thiếu người mất của nhưng giấc mơ tuổi về hưu ở Úc là trước 40 . Có những người hãnh diện khoe "tôi về hưu năm 38 tuổi " . Những người nói vậy ở Úc thì được khen " haiz, anh làm sao mà được vậy giỏi quá đi " . Nhưng nếu anh đó mà qua Mỹ nói giọng đó là bị ném đá . Cùng là một vấn đề nhưng tuỳ nơi , tuỳ thời điểm và cảm quan quần chúng sẽ có những cái nhìn khác nhau .
Vào gõ chơi với anh/ chú LNH , nếu thấy phiền thì Thoa sẽ tháo bỏ .

Lê Nguyễn Hiệp
11-18-2015, 12:27 PM
Chà , hình như mấy anh trong này đang được khen ngoài 80 nên " anh " nào cũng khai tuổi .
Thoa thấy sau vụ khủng hoảng kinh tế ở Mỹ ( 2007) . Ai giữ được job là niềm hanh phúc và kiêu hãnh . Được làm việc , không bị nhà Bank kéo nhà , có tiền nuôi vợ nuôi con là mừng rồi . Ngay cả trong kịch nghệ , phim ảnh cũng đề cao working class . Thoa thấy nực cười một điều một xứ đại tư bản chủ nghĩa trở thành một kiểu cộng sản với khẩu hiệu " Lao động là vinh quang " . Trong khi những nước cộng sản lại vượt qua mặt trở thành tư bản ăn chơi đua đòi xe cộ , đồ hiệu . Có những đứa nhóc sinh ra trên đống tiền không biết làm gì cho hết , có thể vớt những túi xách trên 50K mà không chớp mắt . Thế giới thay đổi , trật tự thế giới cũng đổi thay . Hy vọng kinh tế Mỹ vực lại sự hùng mạnh như xưa .
Còn việc đi làm sau tuổi về hưu Thoa thấy cũng tốt nhưng hy vọng là đi làm cho khuay khoả , thanh thản , để chống bệnh lão hoá hay mau quên chứ không vì lý do kinh tế của gia đình . Chú , thím Thoa sống bên Mỹ đi làm nuôi con , trả tiền học cho con và tiền nhà ...họ cũng gần 70 rồi mà nói không biết ngày nghỉ hưu cho đến bao giờ , có thể làm đến cuối cuộc đời luôn .
Ở Úc sau sự bùng phát về địa ốc , có rất nhiều người nhiều công ty đứng ra mở khoá dạy người ta đầu tư . Thiệt có , gạt cũng có không thiếu ngưới làm giàu và cũng không thiếu người mất của nhưng giấc mơ tuổi về hưu ở Úc là trước 40 . Có những người hãnh diện khoe "tôi về hưu năm 38 tuổi " . Những người nói vậy ở Úc thì được khen " haiz, anh làm sao mà được vậy giỏi quá đi " . Nhưng nếu anh đó mà qua Mỹ nói giọng đó là bị ném đá . Cùng là một vấn đề nhưng tuỳ nơi , tuỳ thời điểm và cảm quan quần chúng sẽ có những cái nhìn khác nhau .
Vào gõ chơi với anh/ chú LNH , nếu thấy phiền thì Thoa sẽ tháo bỏ .

có cô thoa vô đây nói chuyện là vui vẻ rồi.

bị cô Kim ngân 1985 nóai trong này toàn mấy cụ 70 hoặc 80 hông hà! nên phải khai tuổi thiệt cho trẻ ra. Hi!hi!hi!

mà hồi đó vô Đặc Trưng ghi tên, mới trên 5 bó hà, mà giờ đã 6 bó rồi, nhanh thiệt tình.

RaginCajun
11-18-2015, 12:39 PM
Có mợ Tám Thoa vào giúp chuyện là vui rồi. Đem rựơu ra khui đi bác ơi :)

Tớ còn trẻ quá nên chưa khai tuổi được :p. Tớ chỉ có bạn gia thôi, không có nghĩa là tớ già nhá :p. Về hưu tuổi nào chẳng đựơc, vấn đề là về hưu rồi làm gì á. Nếu có điều kiện đi du lịch, có khả năng làm việc này việc nọ thì OK. Về hưu mà chỉ đủ khả năng mua cái computer nằm nhà google rồi dạo phố DT thì có lẽ đi làm vui hơn.

Lê Nguyễn Hiệp
11-18-2015, 01:06 PM
Có mợ Tám Thoa vào giúp chuyện là vui rồi. Đem rựơu ra khui đi bác ơi :)

Tớ còn trẻ quá nên chưa khai tuổi được :p. Tớ chỉ có bạn gia thôi, không có nghĩa là tớ già nhá :p. Về hưu tuổi nào chẳng đựơc, vấn đề là về hưu rồi làm gì á. Nếu có điều kiện đi du lịch, có khả năng làm việc này việc nọ thì OK. Về hưu mà chỉ đủ khả năng mua cái computer nằm nhà google rồi dạo phố DT thì có lẽ đi làm vui hơn.

Trong hãng tớ có cụ 73 tuổi, cưụ chiến binh Mỹ thời việt nam, vẫn còn làm IT cho hãng. Cụ có thể làm việc ở nhà, thỉnh thoảng vào hãng vài tiếng.

- Hỏi cụ đi làm chi cho nó mệt!

cụ nói cụ cần tiền bao gái trẻ. cụ 73 tuổi mà chịu chơi và khỏe. Cụ buổi tối hay vào các quán bar hay nhà hàng, tán mấy em tiếp viên sồn sồn.

Cụ gìa nên mạnh miệng, tán gái không biết mệt. Lâu lâu cũng cưa được vài em trẻ, sống vài tháng rồi chia tay. cụ này uống rượu như uống nước lã.

Chắc tớ sau 70 tuổi cũng xin hãng làm việc ở nhà cho nó khuây khỏa, ngành của tớ thiên về FA (Failure Analysis) các mạch điện, nên có thể làm ở nhà.

Tớ quanh quẩn chỉ có:

Failure symptom
Root cause
Corrective action

Nói chuyện ngoài đề một chút:

việt nam có thể tiến triển nếu chịu làm theo 3 steps:

Failure symptom
Root cause
Corrective action

Việt nam không thể tiến triển vì không chịu làm step thứ 3 Corrective Action.

RaginCajun
11-18-2015, 03:21 PM
Vậy bác đúng là (Electrical) Reliability Engineer rồi. Thường mấy hãng phải vào loại world class mới có position này. Hãng thì có thể không cho làm ở nhà để tránh ganh tị thôi (trâu buộc ghét trâu ăn). Chứ công việc của bác làm ở nhà được mà. Thỉnh thoảng vào họp để follow up mấy cái Corective Actions thôi. Hay nhất là bác tự ra firm riêng nhận contract làm tàn tàn cho vui khi về hưu. VN hình như cũng chẳng có step thứ 2 nữa là. Toàn báo cáo láo không thì làm sao mà là m RCA :p. Lac đề rồi hả bác. Từ hàng rào rồi đi lung tung. Well, nhiều chuyện cho vui nhà vui cửa :)

Thoa
11-18-2015, 05:41 PM
có cô thoa vô đây nói chuyện là vui vẻ rồi.

bị cô Kim ngân 1985 nóai trong này toàn mấy cụ 70 hoặc 80 hông hà! nên phải khai tuổi thiệt cho trẻ ra. Hi!hi!hi!

mà hồi đó vô Đặc Trưng ghi tên, mới trên 5 bó hà, mà giờ đã 6 bó rồi, nhanh thiệt tình.




Có mợ Tám Thoa vào giúp chuyện là vui rồi. Đem rựơu ra khui đi bác ơi :)

Tớ còn trẻ quá nên chưa khai tuổi được :p. Tớ chỉ có bạn gia thôi, không có nghĩa là tớ già nhá :p. Về hưu tuổi nào chẳng đựơc, vấn đề là về hưu rồi làm gì á. Nếu có điều kiện đi du lịch, có khả năng làm việc này việc nọ thì OK. Về hưu mà chỉ đủ khả năng mua cái computer nằm nhà google rồi dạo phố DT thì có lẽ đi làm vui hơn..

Rồi , mấy anh cho phép nói thì Thoa mới mạnh dạn " tám " nha .
Bởi vậy mới nói mấy " anh " già hay chưa chịu gần ... già ở Đặc Trưng hiền ơi là hiền . Em nó xưng sinh sau đẻ muộn 1985 là mấy anh tươm tướp , tươm tướp .Người thì nộp đơn , người thì khai tuổi hehe . Tam thập nhi lập . Ba mươi ở ĐT là cỏ non chứ ở VN thì bó như bó rơm ,rạ roi qua 24t đã toan ống chề . Đó là hiện trạng ở VN nữ thừa nam thiếu chứ không phải ghẹo em Kim Ngân .
Bên Mỹ anh rễ ( anh chồng chị họ ) qua Mỹ sớm đã bảo lãnh một đại gia đình gồm chín em trai , em gái cùng với gia đình những người này được định cư tại Mỹ . Thoa hỏi sao anh có thể bảo lãnh hay quá vậy . Bên Úc số anh chị em bên này phải nhiều hơn số người được bảo lãnh vô Úc , mà nếu họ dưới tuổi vị thành niên còn dễ , lập gia đình rồi mới thật nhiêu khê . Bên Mỹ anh họ giải thích là vì hồ sơ bảo lãnh đã được 10 năm . Khi bảo lãnh nhưng người kia còn nhỏ chưa lâp gia đình . Bây giờ họ lớn có gia đình thì dĩ nhiên cũng sẽ được xét đơn . Đó là diện anh em bảo lãnh . Nếu vào diện hôn phối hay cha me và con cái còn nhanh hơn , nhất là các con nhỏ dưới tuổi vị thành niên .
Thoa chỉ nói những gì Thoa biết , còn những trường hợp riêng tư dĩ nhiên không tính . Ở xứ tự do thì mình có thói quen chấp nhận ý kiến tất cả mọi người . Cứ coi những cuộc phỏng vấn những đứa trẻ , con nít chúng cũng có quyền nói lên ý kiến một cách tự tin , không gò bó và sợ sệt như ở VN . Thế giới net là thế giới ảo , ai muốn tạo ra bao nhiêu nhân cách thì đôi khi mình cũng phải chấp nhận họ có quyền đó . Ai cũng có quyền nói nhưng nhận định một vấn đề tin hay không là quyền của mỗi người . Em Kim Ngân đã tuyên bố từ giã cuộc chơi và Thoa cũng chẳng phiền gì trước sự ra đi hay ở lại của em . Em đến rộn ràng phố xá , em đi thì yên tĩnh một góc nha . Nói vậy là Thoa còn có ý thích em KN ở lại nhưng không không có hứng thú tranh gõ với em .

Lê Nguyễn Hiệp
11-18-2015, 08:33 PM
.

Bên Mỹ anh rễ ( anh chồng chị họ ) qua Mỹ sớm đã bảo lãnh một đại gia đình gồm chín em trai , em gái cùng với gia đình những người này được định cư tại Mỹ . Thoa hỏi sao anh có thể bảo lãnh hay quá vậy . Bên Úc số anh chị em bên này phải nhiều hơn số người được bảo lãnh vô Úc , mà nếu họ dưới tuổi vị thành niên còn dễ , lập gia đình rồi mới thật nhiêu khê . Bên Mỹ anh họ giải thích là vì hồ sơ bảo lãnh đã được 10 năm . Khi bảo lãnh nhưng người kia còn nhỏ chưa lâp gia đình . Bây giờ họ lớn có gia đình thì dĩ nhiên cũng sẽ được xét đơn . Đó là diện anh em bảo lãnh . Nếu vào diện hôn phối hay cha me và con cái còn nhanh hơn , nhất là các con nhỏ dưới tuổi vị thành niên . .

Rồi cô Thoa gãi đúng chỗ ngứa rồi!

Cô cháu gái đứng ra bảo lãnh gia đình ông anh gồm 6 người qua Mỹ ngon lành trong vòng 3 năm. Nhưng vẫn phải nhờ tôi bảo trợ về vấn đề tài chính, người bảo trợ phải nộp bản sao thuế trong vòng 2 năm coi có đủ tiền để nuôi số người được bảo lãnh hay không. Vấn đề chính là nằm ở phần tài chính. Nhiều gia đình không qua được vì thiếu phần bảo trợ tài chính này. Vì là anh em ruột nên tôi mới gồng mình ký, chứ người ngoài thì chắc chạy làng trước.

Ông anh còn kẹt gia đình người con đã có gia đình, hai vơ chồng và một người con nên hơi lâu, có thể kéo dài 10 năm không biết chừng.

4 đứa cháu tuy mới qua được 5 năm, nhưng nhờ đi làm, và có mang theo một số tiền dành dụm từ bên việt nam, nên hùn nhau mua nhà ở, vì tiền trả hàng tháng cũng bằng tiền đi mướn nhà.

Ông anh tuy không đi làm ở Mỹ ngày nào, nhưng sau khi vào quốc tịch Mỹ, được lãnh tiền già khoảng hơn $700/tháng ngay, lại còn được hưởng medicare nữa.

Không ngờ chính phủ Mỹ lại dễ dãi trong vấn đề trợ cấp tiền già này.

Co may
11-18-2015, 09:24 PM
có cô thoa vô đây nói chuyện là vui vẻ rồi.

bị cô Kim ngân 1985 nóai trong này toàn mấy cụ 70 hoặc 80 hông hà! nên phải khai tuổi thiệt cho trẻ ra. Hi!hi!hi!

mà hồi đó vô Đặc Trưng ghi tên, mới trên 5 bó hà, mà giờ đã 6 bó rồi, nhanh thiệt tình.
Hihi, chắc cỏ cũng bắt chước anh Hiệp khai tuổi...kẽo còn bị nói là cưa sừng. hihi. Tôm thấy sao?

Triển
11-18-2015, 09:32 PM
Rồi cô Thoa gãi đúng chỗ ngứa rồi!
Cô Thoa dạo này vùng lên.
P. láng hết. :z52: j/k

nvhn
11-18-2015, 10:09 PM
Hihi, chắc cỏ cũng bắt chước anh Hiệp khai tuổi...kẽo còn bị nói là cưa sừng. hihi. Tôm thấy sao?


I can you :-)

Co may
11-18-2015, 10:44 PM
I can you :-)Hihi, can thì thôi. Đỡ "ế".

Thoa
11-19-2015, 03:01 AM
Cô Thoa dạo này vùng lên.
P. láng hết. :z52: j/k
Phụ nữ , phụ nữ vùng lên ... Phất cờ khởi nghĩa láng hết !
Anh Triển viết thiếu rồi hay cố tình hiểu theo mấy ông già 80 :z5:

Triển
11-19-2015, 06:03 AM
Phụ nữ , phụ nữ vùng lên ... Phất cờ khởi nghĩa láng hết !
Anh Triển viết thiếu rồi hay cố tình hiểu theo mấy ông già 80 :z5:

Dạ không, dạ chắc hiểu theo mấy bà già này nè: Haha!
Chỉ viết tắt chữ phất thôi mà. :z14:

http://i.imgur.com/OeIqo6W.png

TL4
11-19-2015, 06:21 AM
:z52: j/k

Cũng tính xin ảnh tí hình minh hoạ nhưng sợ!:)

SauDong
11-19-2015, 06:42 AM
chào bác Hiệp,
Ngành QA/AC cũng có nhiều người làm contract, lúc có việc thì làm, lúc kg có việc thì ... đi chơi. Nhiều người ở trong ngành lâu năm, lúc về già họ lại chuyển sang làm Auditor/Inspector. Có người mở dịch vụ riêng làm Independent Inspector. Có người đăng ký với những công ty lớn như TUV, BSI hoặc BV (Bureau Veritas) rồi chờ hãng mẹ gửi đi inspect hàng họ. Đây là 1 nghề mà tui cũng nhắm lúc dưỡng già. Vừa được đi chơi, vừa đứng ngắm hàng chỉ trỏ, vừa lượm tiền; tà tà cũng kiếm 300-400 đô mỗi job mà chỉ ghé nhìn hàng từ 5 phút đến 1 tiếng là xong. Có lẽ cụ hàng xóm kia cũng làm mấy công việc tương tự.
Cách đây 1 tháng, có 1 client bên Trung Đông cần kiểm hàng trước khi gửi. Họ nhờ BV làm job này. Thế là BV cử 1 ông già 76t đến hãng tui. Ông này là 1 ông cao bồi già tui vẫn gọi là Uncle Mac. Ổng đã quá quen thuộc với hãng tui, với thằng tui vì ổng đã đi lính sang Đà Nẵng Saigon trước đây. Vậy mà chuyến hàng này là chuyến chót vì sau đó về nhà thì ổng đột quỵ đi nhà thuơng hết mấy tuần. Tuần này, họ cử 1 anh Mỹ trẻ đến ... Tui có text cho Uncle Mac, Him bùi ngùi tiếc lại thuở vàng son xa xưa, tiếc luôn những buổi kiểm hàng béo bở kia mà Him chỉ ghé xem chút đỉnh rồi tán dóc với tui về "thuở trước". Bây giờ thì nằm đó, ngắm mấy em A Tí (hic)

Lê Nguyễn Hiệp
11-19-2015, 08:41 AM
Xin chào tất cả mọi người đã ghé quán.

May quá NVHN đã can CO MAY không khai tuổi.....

Tám Râu
11-19-2015, 08:41 AM
Chữ vị có nghĩa là chưa .
Vị thành niên = dưới tuổi thành niên
Không để ý viết "dưới tuổi vị thành niên" , tối nghĩa

Lê Nguyễn Hiệp
11-19-2015, 08:57 AM
chào bác Hiệp,
Ngành QA/AC cũng có nhiều người làm contract, lúc có việc thì làm, lúc kg có việc thì ... đi chơi. Nhiều người ở trong ngành lâu năm, lúc về già họ lại chuyển sang làm Auditor/Inspector. Có người mở dịch vụ riêng làm Independent Inspector. Có người đăng ký với những công ty lớn như TUV, BSI hoặc BV (Bureau Veritas) rồi chờ hãng mẹ gửi đi inspect hàng họ. Đây là 1 nghề mà tui cũng nhắm lúc dưỡng già. Vừa được đi chơi, vừa đứng ngắm hàng chỉ trỏ, vừa lượm tiền; tà tà cũng kiếm 300-400 đô mỗi job mà chỉ ghé nhìn hàng từ 5 phút đến 1 tiếng là xong. Có lẽ cụ hàng xóm kia cũng làm mấy công việc tương tự.
Cách đây 1 tháng, có 1 client bên Trung Đông cần kiểm hàng trước khi gửi. Họ nhờ BV làm job này. Thế là BV cử 1 ông già 76t đến hãng tui. Ông này là 1 ông cao bồi già tui vẫn gọi là Uncle Mac. Ổng đã quá quen thuộc với hãng tui, với thằng tui vì ổng đã đi lính sang Đà Nẵng Saigon trước đây. Vậy mà chuyến hàng này là chuyến chót vì sau đó về nhà thì ổng đột quỵ đi nhà thuơng hết mấy tuần. Tuần này, họ cử 1 anh Mỹ trẻ đến ... Tui có text cho Uncle Mac, Him bùi ngùi tiếc lại thuở vàng son xa xưa, tiếc luôn những buổi kiểm hàng béo bở kia mà Him chỉ ghé xem chút đỉnh rồi tán dóc với tui về "thuở trước". Bây giờ thì nằm đó, ngắm mấy em A Tí (hic)

Chào SD,

Vậy là cũng có nhiều Job cổ trắng cho người lớn tuổi làm, để giết thời gian khi về già.

Ông già IT hãng tui, vừa lãnh tiền hưu vừa lãnh tiền làm việc mà còn than chưa đủ.

Ông này tổ tiên là gốc Đức, không vợ không con không nhà cửa, chỉ đi mướn apartment, Vài năm lại dọn một lần.

Ông đang đinh kiếm một bà cuối đời, để thụ hưởng tiền hưu của ông cũng cỡ $2500/tháng. Luật của Mỹ cho người vợ thụ hưởng tiền hưu của chồng,
nếu người vợ tiền hưu chỉ có $1000 hay ít hơn tiền ông chồng.

PhPhuongVy
11-19-2015, 10:05 AM
Chào anh Hiệp và các bạn. Tiền hưu mà ông Đức muốn vợ hưởng đó là tiền hưu tính theo sở Social Security Administration, tuỳ theo ông đã đóng góp ra sao trong thời đi làm. Tiền hưu do quỹ 401 K, 403 K chi phối bởi một luật khác. Tiền hưu (pension plan) ngoài 401/403 do tư sở đồng ý cấp cho nhân viên thì cũng tuỳ plan. Tiền hưu của nhân viên làm cho chính phủ liên bang lại càng khác nữa. PV đang nghỉ giờ ăn trưa, hết giờ rồi nên phải chạy.

Thoa
11-19-2015, 12:56 PM
Dạ không, dạ chắc hiểu theo mấy bà già này nè: Haha!
Chỉ viết tắt chữ phất thôi mà. :z14:

http://i.imgur.com/OeIqo6W.png
" Ý tại ngôn ngoại " , ai muốn hiểu sao cũng được .
Ở bên kia nó là một cái joke . Nếu anh Triển thích thì cho em nó hay Bà già nớ một cái " like" . Muốn joke thêm thì viết bên ấy .
Đem qua bên nhà khác nó trở thành " tam sao thất bản " rồi ạ . Lại thêm một phen rườm rà với quạt nan quạt nứa .

Thoa
11-19-2015, 02:00 PM
Chữ vị có nghĩa là chưa .
Vị thành niên = dưới tuổi thành niên
Không để ý viết "dưới tuổi vị thành niên" , tối nghĩa

Chào bạn Tám Râu .
Post này không nhắc tới tên Thoa nên đáng lẽ Thoa nhường quyền trả lời cho chủ nhà . Vì thấy chủ nhà còn bận bịu với các ACE khác nên Thoa mạn phép giải thích .
Tám Râu có nghe qua người ta nói :
Núi Thái Sơn _ Sơn là núi . Đã có " sơn " sao lại còn có " núi " ?
Biển Bắc Hải _ Hải là biển . Đã có " hải " sao còn có " biển "
Sông Tiền Giang _ Giang là sông . Nhưng vẫn nghe người ta gọi sông Tiền Giang , sông Hậu Giang .
Tuổi Thanh Niên _ Niên là năm là tuổi rồi . Ý người ta nói "tuổi trẻ" thôi nhưng nói là "tuổi thanh " thì không được .

Thêm một ví dụ tiếng Anh này " I don't know nothing " . Double negative . Nếu giảng đúng nghĩa câu đó thì nó là " I know something " . Nhưng ý người noi muốn diễn tả là " I don't know anything " . Đôi khi giải thích cặn kẽ thì ngôn ngữ bình dân nó rat la vô lý nhưng vì đa số mặc nhận nên nó trở nên đại trà , thông dụng mặc cho ta có chấp nhận nó hay không .
Sau này ở VN thường có cái lối nói thành ngữ không ra thành ngữ , vè không ra vè , tục ngữ ca dao cũng không phải kiểu như :

nhỏ mà có võ
chán như con gián
chuẩn không cần chỉnh
...


Loại ngôn tu nay mà diễn dịch thì vô cùng vô lý và thô thiển nhưng đã và đang tồn tại ở bản xứ , mặc cho ta tiếp nhận nó hay không .

Hy vọng là đã giải thích thỏa đáng cho Tám Râu dù Thoa không quen giao tiếp với người lạ , khách qua đường , thành viên thầm lặng , hay tự xưng là ít nói chỉ vào đây học hỏi ... Thoa chỉ tiếp chuyện hay giỡn với những thành viên quen biết trên diễn đàn nếu người đó muốn . Xin miễn thứ cho Thoa đi xa hơn với nhiều thứ có khả năng trở thành ngôn ngữ bất xứng với những người Thoa không biết gì về họ .

The Monk of Canterbury
11-19-2015, 02:29 PM
Chời ui...! Lanh thí sợ luôn kìa... :) Hi,hi,hi...___ Thầy chùa phá 1 câu rồi chạy tuốt... (Đứng lại là khổ ngay. Tư Lịnh Vùng IV cú cũng hổng kịp!)

phiulinh
11-19-2015, 02:55 PM
Thoa, coi chừng lại lần nữa xem cái trường hợp "dưới vị thành niên" có thể là khoảng giữa thiếu niên hay không!
Chiện này có lý do đáng để mình nghe bàn ghế à nhe.

Coi chừng bàn khác cẳng

Đậu
11-19-2015, 03:03 PM
Em đoán người đời hay nói "núi Thái sơn" để phân biệt với anh giai tên "Cao thái sơn"; Gọi "Biển Bắc Hải" để làm rõ sự khác biệt với "đường Bắc Hải"; Tương cận như trên thì là ta còn có: "Sông Tiền Giang" và "Tỉnh Tiền Giang", "Sông Hậu Giang" và "Tỉnh Hậu Giang", "Tuổi Thanh Niên" và "Tuổi Thanh xuân"


:z13:

Lê Nguyễn Hiệp
11-19-2015, 03:55 PM
Thoa, coi chừng lại lần nữa xem cái trường hợp "dưới vị thành niên" có thể là khoảng giữa thiếu niên hay không!
Chiện này có lý do đáng để mình nghe bàn ghế à nhe.

Coi chừng bàn khác cẳng

vị thành niên là từ 10 cho đến 16 hay 18 tùy theo nước.

có thể cô Thoa nói đến trường hợp dưới 10 tuổi ( tức là dưới vị thành niên)

Nhưng thôi chuyện này nhỏ mà, chủ nhà xin mọi người bỏ qua cho vui cửa vui nhà.

Lê Nguyễn Hiệp
11-19-2015, 03:59 PM
chào phiulinh, bác Đậu, anh thầy chùa (monk) ghé chơi quán.

Nam mô a di đà

thiện tai! thiện tai!

Lê Nguyễn Hiệp
11-19-2015, 04:48 PM
Hành trình tìm tự do của Yeonmi Park

Tại Diễn đàn One Young World tổ chức tại Dublin (Ireland) 2014, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn với khuôn mặt xinh xắn đã khiến cho cả hội trường phải im lặng, thậm chí rất nhiều người đã không kìm được nước mắt trước câu chuyện đau lòng của cô.

Cô là Yeonmi Park, 23 tuổi, đến từ một quốc gia ít ai ngờ tới, Bắc Triều Tiên. Câu chuyện của cô là hành trình trốn thoát đầy gian nan và cũng không kém phần ly kỳ, trốn khỏi chế độ độc tài tàn bạo của Kim Jong Il, nơi mà cô miêu tả là "nơi đen tối nhất hành tinh", Internet bị vô hiệu hóa với người dân, chỉ có một kênh truyền hình duy nhất, điện đàm quốc tế, quyền nêu lên những ý kiến cơ bản của người dân, v.v... tất cả đều bị Nhà nước cấm đoán.

Cô đã lớn lên trong sự nơm nớp lo sợ. Tại Triều Tiên, việc bày tỏ sự hoài nghi đối với sự vĩ đại của chế độ có thể khiến ba thế hệ trong một gia đình bị bỏ tù hoặc tử hình. Cho nên từ rất nhỏ, mẹ của Yeonmi đã dạy cô là chỉ nên thì thầm khi nói chuyện để tránh bị người khác nghe thấy.

Khi lên 9 tuổi, Yeonmi đã chứng kiến cảnh người mẹ của bạn cô bị tử hình công khai, tội của bà là đã xem một bộ phim Hollywood. Không lâu sau, ngày cô trốn khỏi Triều Tiên, lúc ấy Yeonmi mới chỉ 13 tuổi, cô đã chứng kiến cảnh mẹ của mình bị hãm hiếp. Kẻ hãm hiếp là một tên môi giới người Trung Quốc. Hắn ta ban đầu có ý định nhắm vào cô, để bảo vệ cho con của mình, mẹ của Yeonmi đã đành phải thế thân cho hắn ta hãm hiếp. Một năm sau, cha cô chết tại Trung Quốc, vì lo sợ người khác biết và trục xuất về Triều Tiên, cô phải tự tay chôn cất cha mình trong bí mật vào lúc 3 giờ sáng. Cô xúc động nhớ lại: “Tôi thậm chí không thể khóc, tôi rất sợ bị đưa về Bắc Triều Tiên.”

Khi chia sẻ về lúc vượt qua sa mạc Gobi để đi tìm tự do, cô đã khóc và nói: “Lúc ấy, tôi cảm thấy rằng không có ai trong thế giới này quan tâm đến mình, dường như chỉ có các ngôi sao là ở bên cạnh tôi”.

Yeonmi cho biết, "Khoảng 300.000 người tị nạn Triều Tiên đang lưu vong tại Trung Quốc có hoàn cảnh hết sức mong manh. 70% phụ nữ và các em gái vị thành niên Triều Tiên đều đang là nạn nhân, họ có khi bị bán với một cái giá rẻ mạt là 200 đô la."

Bài diễn văn của cô đã kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngớt và những giọt nước mắt đồng cảm. Thế nhưng, câu chuyện đau lòng của Yeonmi là một trường hợp may mắn so với hàng triệu người dân Triều Tiên vô tội đang sống dưới chế độ cai trị hà khắc của dòng tộc Kim suốt 7 thập kỷ qua.

https://www.youtube.com/watch?v=iwk1b1NUGSs

https://www.youtube.com/watch?v=ufhKWfPSQOw

Thoa
11-19-2015, 10:02 PM
Chào anh Hiệp và các bạn. Tiền hưu mà ông Đức muốn vợ hưởng đó là tiền hưu tính theo sở Social Security Administration, tuỳ theo ông đã đóng góp ra sao trong thời đi làm. Tiền hưu do quỹ 401 K, 403 K chi phối bởi một luật khác. Tiền hưu (pension plan) ngoài 401/403 do tư sở đồng ý cấp cho nhân viên thì cũng tuỳ plan. Tiền hưu của nhân viên làm cho chính phủ liên bang lại càng khác nữa. PV đang nghỉ giờ ăn trưa, hết giờ rồi nên phải chạy.

Chào chị PhuongVy ,
Hồi đó em nghe bạn ở Mỹ giải thích là người đi làm hãng hay nhân viên bên Mỹ đóng vào quỹ 401 K ( có lúc nào nó sụp cuốn gói bỏ bà con không ? ) . Bạn nói là nếu mình bỏ $1 vào quỹ hưu trí 401K thì hãng cũng bỏ thêm $1 cho mình . Tức mình để dành 1 thì được 2 . Nghe được quá nhưng thấy hơi vô lý . Nếu ai cũng bỏ thật nhiều tiền làm công của mình vào để dành thì hãng làm sao bù nổi ?
Lúc trước em có nói sơ qua bên thread nhà là Úc bắt buột chủ phải trích ra 9% tiền lương của nhân viên mà bỏ vào quỹ hưu trí cho họ . Nếu ai muốn bỏ nhiều thêm . Thí dụ một bác sĩ income 2_3 trăm ngàn một năm . Ngoài 9 % bị bắt buột thì không bị lấy thuế . Phần bỏ thêm sẽ bị lấy 15% tax trước . Có nhiều người income cao thì phải đóng up to 48% tax , nên họ dồn tiền vào quỹ hưu trí đóng 15% cũng đỡ hơn . Còn em thì nghĩ tự nhiên đưa người ta giữ tiền mấy chục năm sau tiền mình mất giá còn thành tờ giấy lộn , hay mình đi trước tuổi về hưu thì phí công mình cắc ca cắc củm làm chi mà không được xài . Nên giờ có nhiêu xài nhiêu cho hết .

Lê Nguyễn Hiệp
11-19-2015, 10:42 PM
Chào chị PhuongVy ,
Hồi đó em nghe bạn ở Mỹ giải thích là người đi làm hãng hay nhân viên bên Mỹ đóng vào quỹ 401 K ( có lúc nào nó sụp cuốn gói bỏ bà con không ? ) . Bạn nói là nếu mình bỏ $1 vào quỹ hưu trí 401K thì hãng cũng bỏ thêm $1 cho mình . Tức mình để dành 1 thì được 2 . Nghe được quá nhưng thấy hơi vô lý . Nếu ai cũng bỏ thật nhiều tiền làm công của mình vào để dành thì hãng làm sao bù nổi ? .

LNH có viết về 401k và đã đăng trong muc này, giờ đăng lại cho mọi người tham khảo. Còn về 403k nhờ chị Phuong Vy viết dùm.

****
401k là gí?

Đó là chương trình để dành tiền tiết kiệm để về hưu sau này của nhân viên, chương trình được sự bảo trợ bởi hãng. Nhân viên có thể để dành tiền và đầu tư một phần tiền trích ra từ lương bổng hàng tháng trước khi trừ thuế. Thuế sẽ chỉ bị trừ đi khi nhân viên rút tiền ra, ngoài ra còn bị phạt 10%.

401k là tên được gọi trong vấn đề thuế má để điều hành nó. Vào đầu thập niên 1980 đa số hãng đều có pension cho nhân viên, nhưng sau này để giảm chi phí điều hành, nhiều hãng bắt đầu quay ra điều hành 401k. Hãng không còn phải cho nhân viên tiền như chương trình pension, mà nhân viên phải tự bỏ tiền túi ra.

Số tiền hưu để dành trong 401k được một hãng tài chính có uy tín trông coi như Fidelity Investments. Với chương trình 401k nhân viên có thể tự mình đầu tư vào mutual fund, stock, bond, vân vân… Sau mỗi 3 tháng, công ty tài chính sẽ gởi giấy báo cáo tình trạng 401k lên xuống thế nào, nhân viên cũng có thể vào web site để xem. Trong chuyện đầu tư sẽ có rủi ro bởi vì do chính mình quyết định, có người đầu tư an toàn bỏ 100% vào tiền lời cố định nhưng thấp, có người bỏ 60% cố định, 20% vào rủi ro vừa, còn lại 20% thì bỏ vào rủi ro cao nhưng tiền lời cao hơn rát nhiều.

Thông thường sau 1 năm làm việc mới được tham gia chương trình 401k. Để tránh trường hợp nhân viên làm việc được 2 hay 3 tháng rồi nghỉ hãng.

Vậy thì nhân viên có thể bỏ vào 401k bao nhiêu? tối đa là $15500, sau tuổi 49 có thể bỏ thêm $5000. Hãng cho 3% trên số lương hàng năm. Thí dụ, với mức lương $50000, hãng cho thêm $1500 một năm.

Chừng nào thì được lấy ra? Nhân viên có thể lấy tiền ra từ 401k khi được 59 tuổi rưỡi. Nếu lấy trước 59 tuổi sẽ bị phạt tiền 10%. Chẳng hạn, $100000 sẽ bị phạt $10000. Ngoài ra còn phải đóng thuế tiểu bang và liên bang.

Khi đến 70 tuổi rưỡi, nhân viên bắt buộc phải lấy tiền ra từ 401k, ít nhất là $18248 cho năm đầu tiên nếu số tiền là $500000/27.4, hoặc $7299 nếu số tiền là $200000/27.4, hoặc $3649 nếu số tiền là $100000/27.4. Nếu không lấy ra sẽ bị phạt 30% trên số tiền buộc phải lấy ra mỗi năm, $5474 trên số tiền $18248. Tức là sở thuế sẽ trừ bén đi của mình $5474 nếu không chịu hay quên lấy tiền ra.

http://www.investor.gov/tools/calcul...ion-calculator

Thiệt tình đúng là UNCLE SAM, chạy trời không khỏi nắng trốn thuế hơi khó.

RaginCajun
11-20-2015, 05:49 AM
Đóng góp thêm cho rõ ràng về 401K

- Phấn matching $1 cho $1 thì tuỳ theo hãng. Có hãng cho $1 cho 50 cent, có hãng 25 cent .... Cho nên phải hỏi cho rõ lúc xin việc.
- Phần contribution thì không phải bỏ vào bao nhiêu thì hãng match bấy nhiêu. Có hãng chỉ match tới 5%, có hãng 6% .... Cái này cũng là một điểm cần biết khi tìm việc để lựa hãng nào ngon mà nhận việc. Bạn có thể bỏ vào 401K 50% tiền lương nhưng hãng cũng chỉ match ở một mức % nhất định thôi.

Úi chời, nghĩ tới lúc lấy 401K ra duỡng già mà bị trừ thuế đấy thót ruột thật. Chắc theo mợ Thoa xài hết cho chắc ăn. Về già có chính phủ lo, người vô sản lúc nào sẽ được "dô sảng" :p

Lê Nguyễn Hiệp
11-20-2015, 08:04 AM
Đóng góp thêm cho rõ ràng về 401K

Úi chời, nghĩ tới lúc lấy 401K ra duỡng già mà bị trừ thuế đấy thót ruột thật. Chắc theo mợ Thoa xài hết cho chắc ăn. Về già có chính phủ lo, người vô sản lúc nào sẽ được "dô sảng" :p

Mỗi năm lấy ra một ít thôi cho đỡ xót ruột.

Lê Nguyễn Hiệp
11-20-2015, 08:06 AM
Ông Thầu Khoán

Qua sự giới thiệu ông thầu khoán hẹn gặp đến nhà để coi và lượng định giá cả.

Trong đầu tui nghĩ ông này chắc còn trẻ, chắc lái xe truck to kềnh đến. Nào ngờ đứng hẹn ông trước của nhà, bỗng thấy chiếc xe gắn máy loại bự chạy trờ tới đậu cái bịch ngay trước mặt tôi. Bước xuống xe là ông cụ tóc bạc và dài chấm ngang lưng, mặc quần áo da bó sát người. Nhìn ông cụ xong tôi té ngửa.

Hỏi thân thế ông cụ, ông cụ khai ra một loạt, trên 70 tuổi, làm nghề thầu khoán, thích lái xe Harley Davidson phân khối lớn.

ông cụ phong độ lắm

https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrTcYIvRU9Wir8AsnWJzbkF;_ylu=X3oDMTBs Z29xY3ZzBHNlYwNzZWFyY2gEc2xrA2J1dHRvbg--;_ylc=X1MDOTYwNjI4NTcEX3IDMgRiY2sDNjI4MTQzMWIyb2U1 bSUyNmIlM0QzJTI2cyUzRDRhBGZyA3lmcC10LTkwMS1zBGdwcm lkA3lJLnphTWtoUmhxeF8uOW5aQzk2YUEEbXRlc3RpZANudWxs BG5fc3VnZwM1BG9yaWdpbgNpbWFnZXMuc2VhcmNoLnlhaG9vLm NvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAMyMwRxdWVy eQNIYXJsZXktZGF2aWRzb24gb2xkIG1hbgR0X3N0bXADMTQ0OD AzNTY0MwR2dGVzdGlkA0lNR1FCQ0s-?gprid=yI.zaMkhRhqx_.9nZC96aA&pvid=Bv2OVzIwNi5hICQYViw4tg1iNjguMgAAAAARdcl9&p=Harley-davidson+old+man&fr=yfp-t-901-s&fr2=sb-top-images.search.yahoo.com&ei=UTF-8&n=60&x=wrt&y=Search#id=3&iurl=http%3A%2F%2Fmedia-cache-ec0.pinimg.com%2F736x%2Fc6%2Ffc%2Faf%2Fc6fcaf1a5ea 8cb5f1628b0de3cd477c4.jpg&action=click


Hỏi ra chiếc xe này giá sơ sơ có hơn $40000 thôi hà, rẻ chán. Lâu lâu còn chở bà cụ theo toán Harley đi chơi xa. Dà! Bộ quần áo da cũng khoảng gần $2000 đô.

https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrSbmsBlE5W2GIAR4NXNyoA;_ylu=X3oDMTEx NTU0aTdmBGNvbG8DZ3ExBHBvcwMyBHZ0aWQDREZENV8xBHNlYw NzYw--?p=Harley-davidson&fr=yfp-t-901-s

Tôi xin phép ông cụ cho tôi ngồi thử. Thiệt tình! Nhớ lại thời Sài Gòn trước 75, khi ngồi trên chiếc xe Honda 68.

Ông cụ nói tôi mua một chiếc chạy chơi. Tui nói lâu quá không lái xe gắn máy giờ cảm thấy hơi sợ.

Năm tới ông cụ sẽ bắt tay vào xây thêm phòng rộng 320 sqft và một phòng tắm. Ông cụ tính $120/sqft, phòng tắm và toilet $7500.

Ông cụ là người Việt Nam gốc bắc 9 nút.

RaginCajun
11-20-2015, 08:43 AM
Ông CEO hãng tớ vào mùa này, trời đẹp, nắng, không mưa nhiều, cũng chạy mô-tô Harley đi làm.

Ông kia dân VN, không biết to con không? Bé con ngồi chiếc đó không đẹp

phiulinh
11-20-2015, 09:01 AM
Mr Hiệp, sao mà rẻ quá vậy! Nhớ khi nào làm xong anh làm ơn cho biết chi tiết chất lượng vv... Vì cách đây 15 năm em chỉ sửa lại một phòng tắm nhỏ xíu đơn giản mà họ tính ra gần 11k rồi! Một cái khác cũng tương tợ cách đây 10 mười năm.
Nói thật mỗi lần nghĩ tới chuyện sửa nhà em chỉ muốn đi share nhà rồi ngày ngày ra quán lú ngắm em cho khoẻ.
Em vừa mớii thay gỗ mối cho cái deck mà chỉ một phần thôi đã 4k. Sơn ngoài cái nhà nhỏ với thay chổ mổi ăn 5k. Trùm mối...
make me sick of b ownership. Và còn dài dài nên anh cho em số liên lạc với họ dùm nếu không phiền. Em hiểu mấy tay nầy có khi chỉ bán mối trung gian thôi nhưng cứ thử xem sao.

Lê Nguyễn Hiệp
11-20-2015, 09:28 AM
Mr Hiệp, sao mà rẻ quá vậy! Nhớ khi nào làm xong anh làm ơn cho biết chi tiết chất lượng vv... Vì cách đây 15 năm em chỉ sửa lại một phòng tắm nhỏ xíu đơn giản mà họ tính ra gần 11k rồi! Một cái khác cũng tương tợ cách đây 10 mười năm.
Nói thật mỗi lần nghĩ tới chuyện sửa nhà em chỉ muốn đi share nhà rồi ngày ngày ra quán lú ngắm em cho khoẻ.
Em vừa mớii thay gỗ mối cho cái deck mà chỉ một phần thôi đã 4k. Sơn ngoài cái nhà nhỏ với thay chổ mổi ăn 5k. Trùm mối...
make me sick of b ownership. Và còn dài dài nên anh cho em số liên lạc với họ dùm nếu không phiền. Em hiểu mấy tay nầy có khi chỉ bán mối trung gian thôi nhưng cứ thử xem sao.

chào phiulinh,

gía của phòng tắm chỉ là standard thôi, 5.5x 9 inches. Nếu muốn bỏ đồ xịn vô thì gía phải cao hơn.

chừng nào làm xong kêu phiu linh tới xem nếu phiu linh ở quanh quẩn Little Saigon.

Chi tiền cho trùm mối là phải mỗi 10 năm, chuyện này không thể tránh được, nếu không muốn một ngày đẹp trời nào đó, căn nhà bỗng nhiên đổ sập vì mấy chú và mợ mối

Lê Nguyễn Hiệp
11-20-2015, 09:34 AM
Ông CEO hãng tớ vào mùa này, trời đẹp, nắng, không mưa nhiều, cũng chạy mô-tô Harley đi làm.

Ông kia dân VN, không biết to con không? Bé con ngồi chiếc đó không đẹp

Dân việt mà lớn con gì nổi, sao bằng Mỹ.

phiulinh
11-20-2015, 10:04 AM
Cảm ơn anh Hiệp. Trùm mấy em mối em rành lắm! 3 lần rồi và mỗi năm họ check cho minh mà mối vẫn nằm vùng dưới đất. Tại nhà em cây bọc như rừng chịu thôi. Em mở mắt ra mà không thấy cây lá bông hoa là em tưởng mình đã đi gặp ông bà ngoại. Từ chổ em đến anh gần xỉn. Khi nào anh chị muốn đi vào rừng xem khỉ nhớ nói em trước.

Hanhgia
11-20-2015, 01:23 PM
Dân việt mà lớn con gì nổi, sao bằng Mỹ.


Vào năm 2010, contracts với nhà nước linh đinh,
3 highly-paid emp ở hãng tớ chết vì motorbike đó


nhìn mấy người cỡi motobike,
nhìn mà thường mà sợ ... máu đổ,
các con hỏi sao bố đổi lane,


ah, bố không thích nasty scene with me in it !

Lê Nguyễn Hiệp
11-20-2015, 03:32 PM
Vào năm 2010, contracts với nhà nước linh đinh,
3 highly-paid emp ở hãng tớ chết vì motorbike đó


nhìn mấy người cỡi motobike,
nhìn mà thường mà sợ ... máu đổ,
các con hỏi sao bố đổi lane,


ah, bố không thích nasty scene with me in it !

Chào bác hanhgia,

Lái xe mô tô khi bị đụng xác suất tử vong rất cao. Nhiều chiếc xe nặng đến nỗi khi đổ xuống thì khỏi có nâng lên được luôn, ngay cả dân Mỹ to con.

Khi thấy chiếc xe mô tô chạy phía trước thường tui cũng kinh lão đắc thọ, tam thập lục kế tháo chạy qua lane khác cho nó an toàn trên xa lộ tiện lợi khi vào ngõ hẻm.

Thế nhưng vẫn còn có người thích đi, bởi vậy mới có hội Harley Davidson ở orange county.

Hanhgia
11-20-2015, 05:07 PM
Xin đừng gọi hg là bác, đại ca LNH, tội lắm !
lúc nghe đại ca khai lý lịch,
hg đây sững sờ một lúc,
không ngờ có đại ca ... nằm zùng !


nếu mà có moped chiều chiều chạy trong xóm,
lên đồi, xuống đồi cũng zui lắm lắm, anh Hiệp,

008
11-20-2015, 06:22 PM
vị thành niên là từ 10 cho đến 16 hay 18 tùy theo nước.

có thể cô Thoa nói đến trường hợp dưới 10 tuổi ( tức là dưới vị thành niên)

Xin chào bác Lê Nguyễn Hiệp, tôi đọc phần bác viết ở đây thì cứ thắc mắc hoài là tại sao bác lại giới hạn mức tuổi… “phía dưới” phải là từ 10 tuổi trở lên mới gọi là “vị thành niên” còn dưới 10 tuổi lại là “dưới vị thành niên”? Ắt là bác đã đọc được cách quy định này, theo luật pháp hoặc phong tục, ở đâu chăng? Tôi loay hoay mãi không tự tìm ra lời giải đáp được nên tôi xin nêu luôn thắc mắc ra đây vậy, mong bác không phiền. Theo tôi hiểu thì từ sơ sinh cho đến tuổi thành niên, tức là từ thuở làm em bé mới oe oe chào đời qua suốt những chặng làm trẻ em, thiếu niên, thanh niên, nam nữ gì cũng đều là “vị thành niên” cả, hay nói cách khác là thuộc tuổi “chưa thành niên” (vị = chưa)! Còn tuổi thành niên có thể là 18, 19, 20, 21 tuổi tùy theo luật pháp của một nơi nào đó như bác đã nói. Tôi ngẫm nghĩ hoài vẫn không biết và cũng chưa được đọc văn liệu nào hay nghe ai kể về tuổi nào thì có thể gọi là tuổi dưới cả vị thành niên nữa!(*) Nếu có cái tuổi “dưới vị thành niên” này thì chắc chỉ còn có thời gian 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ chăng? Nhưng có ai lại đi gọi cái “tuổi” này lẩm cẩm phức tạp đến thế mà người ta chỉ gọi là “cái thai”, “bào thai”, hay nếu muốn chơi văn chương bác… vật cho nó... hách xì xằng thì gọi là “thai nhi”!

Tóm lại, tôi cũng thấy như bác Tám Râu nói ở trên, tức là nếu viết “dưới vị thành niên” thì sẽ làm người đọc sẽ phải khựng lại suy nghĩ (chỉ người nào có lòng với tiếng nước ta và có tính cẩn thận thôi). Dù rằng rồi thì họ cũng vẫn có thể đoán được ý của người viết nhưng chắc chắn bài viết dùng chữ không cẩn thận sẽ làm giảm đi mức độ tin tưởng của người đọc chứ không như khi nói chuyện âm thanh lọt vào tai này chạy vèo sang tai kia rồi mất tung mất tích luôn. Bài viết thì cứ nằm ì ra đó mãi … “trơ sương cùng tuế nguyệt” cho khách vãng lai nhìn thấy bất cứ lúc nào nên cần phải cẩn thận hơn nhiều! Chẳng hạn như tôi mới sa… hai ngón tay xuống bàn phím và nhanh nhẩu bấm nút “nộp” xong là đâm lo ngay vì như vậy là con gà nó đã dãy đành đạch rồi có muốn cứu cũng không kịp nữa!

Mong bác hoặc khách vãng lai nào khác giải đáp thắc mắc trên của tôi thì quả là quý hóa lắm!
____________________
(*) Nếu bác dựa vào Wiki tiếng Việt thì tôi cũng đã tìm thấy đoạn đầu trong Wiki tiếng Việt ghi như thế này:
Vị thành niên là một khái niệm chưa được thống nhất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lứa tuổi 10 - 19 tuổi là độ tuổi vị thành niên. Thanh niên trẻ là lứa tuổi 19 - 24 tuổi. Chương trình Sức khỏe sinh sản/Sức khỏe tình dục vị thành niên-thanh niên của khối Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) lấy độ tuổi 15 - 24 tuổi.

Sang câu sau của đoạn kế thì Wiki tiếng Việt lại ghi như thế này:
Ở Việt Nam vị thành niên là lứa tuổi từ 10 đến 19 tuổi. Thanh niên là từ 19 - 24 tuổi. Trẻ em được luật pháp bảo vệ chăm sóc giáo dục là dưới 16 tuổi. Về mặt luật pháp vị thành niên là dưới 18 tuổi.

Nhưng tôi cho đoạn đầu của bài đăng trong Wiki tiếng Việt này là… bá láp vì họ dịch… hạch! Cách chia những chặng tuổi như thế này của WHO hay EU và UNFPA đều là để nói về vấn đề phát triển hoặc sức khỏe của một lớp tuổi nào đó, về mọi mặt, cả thể xác lẫn tâm lý, và WHO chia 10 – 19 tuổi là giai đoạn phát triển của chặng tuổi “adolescence” chứ không dính dáng gì đến nghĩa của chữ “vị thành niên” cả!

Từ “newbornhood”, “chidlhood”, “adolescence”, “puberty” cho đến “adulthood” chỉ là tên gọi những chặng tuổi khác nhau trong đời người, cũng như tiếng nuớc ta có những cách gọi như “trẻ sơ sinh”, “em bé”, “con nít”, “trẻ con”, “trẻ em”, “thiếu niên”, “thiếu nam”, thiếu nữ”, “thanh niên”, “thanh nam”, “thanh nữ”, “người lớn”, “trưởng thành”, “tráng niên”, “trung niên” cho đến…. “già khằng, già cỗi, già chát”, “cao niên”, “lão ông”, “lão bà” "cụ ông", "cụ bà"…. thì tất cả cũng chỉ thuộc vào hai loại: “vị thành niên” và “thành niên”. Về mặt pháp lý thì nước nào cũng chỉ có hai loại này, tức là tuổi “vị thành niên” (age of minority) và tuổi “thành niên” (còn gọi là tuổi “trưởng thành”) (age of majority).

Sang câu sau thì Wiki tiếng Việt lại nói "Ở VN vị thành niên là lứa tuổi từ 10 – 19 tuổi nhưng về mặt luật pháp thì vị thành niên là dưới 18 tuổi. “Thế nà thế lào”? Người "dân đen" dùng “vị thành niên” là để chỉ 10-19 tuổi còn luật pháp thì tuổi nào dưới 18 tuổi cũng đều là “vị thành niên” hết vì 18 tuổi là tuổi “thành niên”! Nếu quả thật vậy thì luật pháp dùng đúng nghĩa của chữ “vị thành niên” còn "dân đen" đều dùng… sai nghĩa của chữ “vị thành niên”! Tôi vẫn thấy có nhiều "dân đen" ở VN dùng đúng nghĩa chữ "vị thành niên" lắm chứ không phải như bài Wiki này viết!

“Vị thành niên” và “thành niên” luôn luôn là ý niệm về luật pháp. Khi người ta dùng đến hai chữ đó trong bất cứ bối cảnh nào khác là vì họ muốn phân biệt rõ ràng về mặt pháp lý chứ không ai đang nói chuyện … nấu cơm quét nhà hay đi coi xi nê mà lại đi dùng mấy chữ đó. Có ai lại đi nói: “Tôi đang nhờ thằng con vị thành niên của tôi quét nhà và con nhỏ con vị thành niên của tôi nấu cơm. Xong việc thì cả nhà, gồm hai vợ chồng thành niên và hai đứa con vị thành niên đi coi xi nê” bao giờ? Hừm hừm... viết xong nghĩ lại thấy cũng dám có lắm vì nếu tôi thấy được lan tràn lia lịa trên báo chí ở VN những câu như Nàng "sở hữu" đôi chân dài ("sở hữu" dùng làm... động từ!) chứ không còn nói là Nàng có cặp chân dài hay Nàng có khuôn mặt đẹp nữa mà cái gì bây giờ cũng là "sở hữu" tất, từ chuyện nàng "sở hữu" cái đầu cho đến cái... behind đẹp! thì nói kiểu trên chắc ngày nay không có gì là quái... vật nữa hết!!! Đọc những câu như vậy là tôi tưởng tượng ngay đôi chân dài đó là chân giả và nàng ta mới mua được một cặp chân dài về cất làm của để thỉnh thoảng đem cặp chân này ra gắn vào người cho... dài ngoằng ra mới đẹp, cũng giống như người ta dùng cặp chân gỗ "stilts" cho cao nhòng lên vậy!.

Dĩ nhiên cũng sẽ có trường hợp như… “Dạ thưa bác, vợ chồng nhà em đều là… vị thành niên cả ạ!” hay là “Dạ thưa bác, vợ chồng chúng em chưa đủ tuổi… vào quán rượu!” Nhưng khi dùng những chữ như thế là vì người nói muốn cho biết rõ tình trạng của họ về mặt pháp lý mà thôi!

phiulinh
11-20-2015, 08:45 PM
Heh heh Hiệp sĩ bị lọt bẫy rồi! Bởi vậy mà chữ dưới ở đây là dư hoặc làm mình dễ bị hiểu lung tung. Chỉ nên dùng nguyên cụm vị thành niên là đủ nghĩa.

Em xài bàn này cẳng này cho chắc ăn. Cảm ơn 008 ráp lại cẳng cũ. Cảm ơn cán cúm Thoa luôn.

bai

Lê Nguyễn Hiệp
11-20-2015, 09:45 PM
Kính Bác 008,

Cám ơn bác đã ghé thăm quán, và đưa ra thắc mắc để mọi người cùng tranh luận và học hỏi. Nếu điều tôi đưa ra không có cơ sở và có vị nào đó chứng minh tôi sai, thì tôi rất cám ơn, vì đầu óc tôi đã được mở mang thêm, cái mà mình cứ nghĩ là đúng từ xưa, cho đến thời điểm này có người chỉ cho mình biết là sai, thì LNH này rất cám ơn.

Kính Bác 008,

Đọc bài viết của Bác rất dài, tôi xin mạn phép tóm tắt lại như sau:

- LVH viết: vị thành niên là từ 10 cho đến 16 hay 18 tùy theo nước.

- Bác 008 viết: Theo tôi hiểu thì từ sơ sinh cho đến tuổi thành niên, tức là từ thuở làm em bé mới oe oe chào đời qua suốt những chặng làm trẻ em, thiếu niên, thanh niên, nam nữ gì cũng đều là “vị thành niên” cả, hay nói cách khác là thuộc tuổi “chưa thành niên” (vị = chưa)! Còn tuổi thành niên có thể là 18, 19, 20, 21 tuổi tùy theo luật pháp của một nơi nào đó như bác đã nói.

LNH xin bảo vệ quan điểm mình nghĩ như sau.

Tuổi Dậy Thì.

Hồi ở Việt Nam tôi thường hay nghe mọi người đề cập đến tuổi dậy thì. Tuổi dậy thì là cái tuổi mà trai hay gái bắt đầu phát triển về thể xác lẫn tinh thần, gái thì phát triển sớm hơn khoảng 10 đến 11 tuổi, con gái sẽ bắt đầu có kinh 12 hay 13 tuồi. Còn con trai thì phát triển trễ hơn gái khoảng 11 đến 12 tuổi, cục adam bắt đầu phát triển, tới tuổi 13 thì tiếng nói phát ồ ồ. Tuổi này bắt đầu biết e thẹn và làm giáng.

Tuồi vị thành niên, thời gian phát triển trong vòng 8 năm từ 10 cho đến đúng 18 tuổi, được gọi là vị thành niên. Thời kỳ trưởng thành này trùng lập vào lứa tuổi teen nên ở Mỹ thường gọi tuổi này là tuổi teenage. Tuồi teenage khó bảo nhất là khoảng 13 cho đến 16, vì cơ thể đang phát triển mạnh mẽ nhất, học đòi làm người lớn, đòi hỏi cha mẹ phải tôn trọng chuyện riêng tư của mình.

Tuổi vị thành niên, thường hay cãi lại cha mẹ, chúng bắt đầu tìm hiểu thế giới chung quanh mình, chúng sẽ tiếp thu những bài học ở nhà trường lẫn ngoài đời, đủ chín mùi cho đến tuổi 18 để bước vào đời.

Bởi vậy có thế nói: Tuổi vị thành niên (adolescence) còn gọi là tuổi thiếu niên, tuổi teenager, là tuổi trung gian, từ tuổi thơ (childhood, dưới 10 tuổi ) cho đến tuổi người lớn (adulthood, từ 18 tuổi).

Tuổi thơ (childhood) chưa bắt đầu phát triển thể xác và tinh thần thì chưa được xếp vào tuổi vị thành niên.

Bởi vậy tôi cũng chưa đồng ý với kết luận của Bác 008 như đã viết dưới đây:

“Theo tôi hiểu thì từ sơ sinh cho đến tuổi thành niên, tức là từ thuở làm em bé mới oe oe chào đời qua suốt những chặng làm trẻ em, thiếu niên, thanh niên, nam nữ gì cũng đều là “vị thành niên” cả”.

Kính Bác 008,

Bác kết luận: từ em bé mới oe oe chào đời, cho đến trẻ em cũng là “ vị thành niên” e có hơi vội chăng?

Lê Nguyễn Hiệp
11-20-2015, 09:50 PM
Heh heh Hiệp sĩ bị lọt bẫy rồi! Bởi vậy mà chữ dưới ở đây là dư hoặc làm mình dễ bị hiểu lung tung. Chỉ nên dùng nguyên cụm vị thành niên là đủ nghĩa.

Em xài bàn này cẳng này cho chắc ăn. Cảm ơn 008 ráp lại cẳng cũ. Cảm ơn cán cúm Thoa luôn.

bai

Cái gì mà lọt bẫy,

sai thì mình chấp nhận, mà cảm thấy chưa sai thì tranh luận tiếp. Hi! hi!!

gun_ho
11-20-2015, 10:22 PM
Đồng ý với bác Hiệp về vụ này.
Nếu các bác Tám Râu và bác 008 không thích wiki hay kiểu dịch... hạch thì mình cứ nhớ lại trước 75 nhe.
Hồi đó lâu lâu có đứa đi tù vì tội "dụ dỗ gái vị thành niên", khi nghe vậy thì người nghe lập tức hiểu là thằng này chơi con nhỏ nào chưa đủ tuổi trưởng thành. Chứ chẳng ai hiểu là thằng đó bị bịnh thiếu nhi dâm chơi nhi đồng, con nít cả.
Vị thành niên trước 75 nó nghĩa như dzị đó.

Triển
11-20-2015, 10:28 PM
Dĩ nhiên cũng sẽ có trường hợp như… “Dạ thưa bác, vợ chồng nhà em đều là… vị thành niên cả ạ!” Nhưng khi dùng những chữ như thế là vì người nói muốn cho biết rõ tình trạng của họ về mặt pháp lý mà thôi!

Không phải đâu, lúc họ nói như vầy là họ muốn cho biết rõ
tình trạng của họ về mặt sinh lý, nôm na là cưa sừng làm
nghé á! Haha! j/k

008
11-20-2015, 11:59 PM
Bởi vậy tôi cũng chưa đồng ý với kết luận của Bác 008 như đã viết dưới đây:

“Theo tôi hiểu thì từ sơ sinh cho đến tuổi thành niên, tức là từ thuở làm em bé mới oe oe chào đời qua suốt những chặng làm trẻ em, thiếu niên, thanh niên, nam nữ gì cũng đều là “vị thành niên” cả”.

Kính Bác 008,

Bác kết luận: từ em bé mới oe oe chào đời, cho đến trẻ em cũng là “ vị thành niên” e có hơi vội chăng?
Thưa bác tôi thấy không vội đâu ạ, vì em bé mới oe oe bắt đầu được tính tuổi thì tuổi của em bé về mặt luật pháp là tuổi "vị thành niên" còn về những mặt khác thì ta có thể gọi là tuổi sơ sinh rồi đến tuổi thơ và từ từ lên tuổi... ô mai, tuổi mộng mơ, tuổi dậy thì mãi cho đến tuổi... già sức yếu. Như tôi đã viết ở trên, "vị thành niên" và "thành niên" chỉ là những ý niệm của luật pháp còn trong những ngành khác hay về mặt xã hội thì ta có thêm nhiều cách phân loại nữa với tên gọi riêng để diễn tả. Tóm lại là từ lúc chào đời cho đến lúc xuống lỗ, người nào cũng chỉ thuộc vào một trong hai loại về mặt pháp lý: "vị thành niên" và "thành niên". Bé gái mới ra đời hay thiếu nữ 15 tuổi cũng đều trong hạng tuổi "vị thành niên" và thanh niên 21 tuổi (hoặc có thể 16, 17, 18, 19, 20 tuổi tùy theo tuổi trưởng thành do luật pháp của nơi họ ở quy định là bao nhiêu) cho đến cụ ông đã sống quá ba vạn sáu nghìn ngày đều thuộc hạng tuổi "thành niên" trong con mắt luật pháp nhưng ta lại có thêm nhiều cách gọi khác nữa là bé gái, thiếu nữ, thanh niên, cụ ông, cụ bà trong những môi trường hoặc bối cảnh khác.

008
11-21-2015, 12:40 AM
Đồng ý với bác Hiệp về vụ này.
Nếu các bác Tám Râu và bác 008 không thích wiki hay kiểu dịch... hạch thì mình cứ nhớ lại trước 75 nhe.
Hồi đó lâu lâu có đứa đi tù vì tội "dụ dỗ gái vị thành niên", khi nghe vậy thì người nghe lập tức hiểu là thằng này chơi con nhỏ nào chưa đủ tuổi trưởng thành. Chứ chẳng ai hiểu là thằng đó bị bịnh thiếu nhi dâm chơi nhi đồng, con nít cả.
Vị thành niên trước 75 nó nghĩa như dzị đó.

Dạ thưa bác tôi vẫn nhớ nhiều thứ trong Saigon trước năm 75 lắm. Còn chuyện Wiki hay chuyện dịch hạch thì tôi không biết bác Tám Râu thế nào nhưng quả là tôi không thích kiểu dịch hạch là vì làm người đọc hiểu nhầm hoặc hiểu sai vấn đề, còn Wiki nói chung thì ắt là phải có những bài viết đúng và những bài viết sai. À quên, không biết vô tình hay cố ý mà bác liệt kê tên bácTám Râu bên cạnh tôi (008). Bây giờ tôi mới thấy có con số Tám và 008 trong đó nhưng tôi xin... "khẳng định" với bác là bác Tám Râu kia chẳng liên hệ gì với tôi cả và chúng tôi là hai người hẳn hòi chứ không phải "tuy hai mà một, tuy một mà hai" đâu! Dĩ nhiên, tin hay không là tùy bác!

Trở lại chuyện bác nêu trường hợp “có đứa đi tù vì tội dụ dỗ gái vị thành niên” thì đúng thôi nhưng như vậy đâu có gì ngược với những gì tôi nêu ở trên. Nhưng câu thí dụ bác đưa ra lại không cho biết trẻ gái đó bao nhiêu tuổi. Tôi tạm mặc nhiên cho rằng ý bác muốn nói nạn nhân đã là một cô gái hẳn hòi rồi, tức là đã phải hơn 10 tuổi. Nhưng đâu phải vì nạn nhân đó đã trên 10 tuổi là phải hiểu thành nạn nhân phải từ 10 tuổi trở lên nên mới gọi là… “vị thành niên” còn dưới 10 tuổi thì không! Tôi dám chắc là nếu nạn nhân trong thí dụ của bác chỉ mới 9 tuổi thôi thì khi nói về chuyện thủ phạm phải đi tù (tức là về mặt luật pháp) thì họ vẫn gọi bé gái đó là “gái vị thành niên” như thường! Nhưng nếu họ bàn tiếp về khía cạnh xã hội, tâm lý, phong tục hay gì gì khác nữa thì tôi chắc chắn họ sẽ dùng sang đủ các loại tên gọi như bác nêu ra đó hoặc còn nhiều hơn thế nữa, từ tên ấu dâm cho đến kẻ thương luân bại lý, từ đồi phong bại tục cho đến hãm hiếp thiếu nhi…

Giả dụ có một nước khùng nào đó quy định tuổi thành niên ở nước đó là… 9 tuổi thì tôi cam đoan người ta sẽ gọi thủ phạm là “tên ấu dâm”, “đứa dụ dỗ con nít” hoặc những cách gọi như bác đã nêu nhưng sẽ không bao giờ được gọi là “gái vị thành niên” vì bé gái đó đã… đủ tuổi thành niên theo quy định của luật pháp nước khùng!

gun_ho
11-21-2015, 01:03 AM
Thâu nghen anh Không Không Tốm.
Nếu anh muốn tranh luận thêm về chuyện này mời anh qua mục ngôn ngữ học nghen.
Tui rút lui trả chỗ cho bác Hiệp nói chiện 401 với các thân hữu.
Dẫy nghen anh.

008
11-21-2015, 01:16 AM
Thâu nghen anh Không Không Tốm.
Nếu anh muốn tranh luận thêm về chuyện này mời anh qua mục ngôn ngữ học nghen.
Tui rút lui trả chỗ cho bác Hiệp nói chiện 401 với các thân hữu.
Dẫy nghen anh.

Cũng không cần phải dọn nhà đi đâu chi cho mệt anh à. Tôi vừa ngó thêm qua một vòng net thì thấy hiện nay VN gọi đủ mọi cỡ tuổi nào là từ 13-16, 10-16 hoặc 10-19 tuổi là tuổi vị thành niên, nhưng nói chung là chỗ nào cũng chỉ xuống đến 10 tuổi là ngưng. Ngay cả các bộ luật cũng định nghĩa ngược ngạo nhau lung tung cho nên tôi xin… đầu hàng và chấm dứt luôn ngay tại đây vì không thể cãi được những chuyện mà tôi cho rằng “dùng chữ sai nghĩa mãi hóa thành đúng” và “đúng lại trở thành sai” tương tự như chữ “cứu cánh” bị hiểu sai nghĩa và nghĩa sai ngày nay lại được nhiều người dùng hơn và trở thành… đúng đối với đa số!!! Riêng đối với tôi thì chữ “vị thành niên” vẫn chỉ có nghĩa là “chưa thành niên” và là một ý niệm của luật pháp.

Tám Râu
11-21-2015, 06:23 AM
Có ít người vì không để ý chữ "vị" nên dùng chữ không được rõ ràng .Vị hôn phu hay vị hôn thê có nghĩa là người chồng chưa cưới hay người vợ chưa cưới, không có nghĩa tôn kính như quý vị bác sĩ, vị giáo sư.Tôi nghĩ nơi đây chẳng cần tranh luận gì, chúng ta nêu lên sự việc, xong tùy mỗi người .
Cám ơn 008, viết rất đầy đủ, rõ ràng .

tư mã tai trâu
11-21-2015, 06:44 AM
Có ít người vì không để ý chữ "vị" nên dùng chữ không được rõ ràng .Vị hôn phu hay vị hôn thê có nghĩa là người chồng chưa cưới hay người vợ chưa cưới

Vậy thì "Tầu Vị Yểu" có phải là nhóc Tầu chưa chết yểu ? :-)

Đùa thôi nha bác Tám.

Thoa
11-21-2015, 12:16 PM
Có ít người vì không để ý chữ "vị" nên dùng chữ không được rõ ràng .Vị hôn phu hay vị hôn thê có nghĩa là người chồng chưa cưới hay người vợ chưa cưới, không có nghĩa tôn kính như quý vị bác sĩ, vị giáo sư.Tôi nghĩ nơi đây chẳng cần tranh luận gì, chúng ta nêu lên sự việc, xong tùy mỗi người .
Cám ơn 008, viết rất đầy đủ, rõ ràng .

Cưới rồi thì có còn gọi là " hôn phu " hay " hôn thê " không á ?
Cảm ơn bạn Tám Râu và 008 đã nghiền ngẫm từng câu từng chữ bài viết của Thoa . Cho dù có sai lỗi chính tả hay lỗi typo Thoa cũng ít khi nào trở lại để sửa và lại càng ít khi đọc lại bài viết của mình . Khiến cho độc giả theo dõi thắc mắc , nghi ngờ đưa đến kém tin cậy tính chân thực bài viết của Thoa . My bad ! Xin lỗi , nhưng không sửa được , giang sơn dễ đổi bản tính nan di . Xét mình không phải viết luận án tiến sĩ , thạc sĩ , tức chẳng có cái học vị nào ở đây . Không viết văn để in sách , không viết báo để kiếm sống , không tự xưng đại văn hào , thi hào hay bất cứ " tự hào " nào đâu a . Nó chỉ leo nét cà khịa cho vui thì không có trách nhiệm gì với quần chúng , nhân dân hết . Kinh thánh của Chúa được nâng niu từng câu từng chữ mà thiên hạ cứ đọc và hiểu theo cái đầu mỗi người mà đâm chém nhau tùm lum vì không ai chịu mình sai mà ngươi ta đúng .
Cho phép Thoa dừng ở đây vì có một chữ " vị" của mình mà tốn mấy trang của bác Hiệp . Ai thích bàn tiếp về ngôn ngữ học xin cứ mở đề tài mới . Xin cảm ơn mọi người vào bàn cãi theo dõi và cũng xin trả lại nhà cho bác Hiệp tiếp tục các chủ đề bác thích .

The Monk of Canterbury
11-21-2015, 03:21 PM
Hai hôm nay, Monk chỉ im lặng đọc để học hỏi, không nói năng chi trong chủ đề này. Cũng hổng dám quen tật bấm "like" cho ai vì sợ bị hiểu lầm. Nhưng đọc tới đoạn văn dưới đây của chị Thoa, Monk tức cười quá nên phải viết vài hàng.
My bad ! Xin lỗi , nhưng không sửa được , giang sơn dễ đổi bản tính nan di . Xét mình không phải viết luận án tiến sĩ , thạc sĩ , tức chẳng có cái học vị nào ở đây . Không viết văn để in sách , không viết báo để kiếm sống , không tự xưng đại văn hào , thi hào hay bất cứ " tự hào " nào đâu a . Nó chỉ leo nét cà khịa cho vui thì không có trách nhiệm gì với quần chúng , nhân dân hết.[/u] Vậy là chị Thoa thua Monk rùi! Monk có cái (mặt) bằng Phó Tiến Sĩ đấy... :24:

Hôm nọ, Monk tui viết mấy câu "khều" cái đỉnh cao trí tuệ là "...Thôi thì để kết thúc bài "Luận Án Phó Tiến Sĩ" dài lê thê này.." hôm sau, có người đọc vào không hiểu ý Monk (đang thọt lét Khỉ TS) lại trách và phán cho tui một câu là "Anh đừng có mang bằng cấp tiến sĩ ra hù tui.."

Trời Đất Ông Địa ui..!!!! Ở bên Mỹ này làm gì cái "mặt bằng" nào là "Phó Tiến Sĩ" để tui "giải phóng" hả chời? Cái vụ "phó tiến sĩ" (mắc dịch) đó chỉ có ở bển thôi! Tui nói một đường, thiên hạ nghĩ một nẻo vì thiên hạ hổng hiểu... :24: .... Cười tới đau bụng, tui im ru luôn.


Xin chúc tất cả Chú Bác, ACE một cuối tuần vui vẻ.


Monk__
P.S. Hổng biết, bên anh Tư Mã có vụ "phó tiến sĩ" này hông (?). Để rảnh, tui hỏi anh Tư Lịnh vùng IV coi sao :z45:

008
11-21-2015, 04:55 PM
Cưới rồi thì có còn gọi là " hôn phu " hay " hôn thê " không á ?
Cảm ơn bạn Tám Râu và 008 đã nghiền ngẫm từng câu từng chữ bài viết của Thoa . Cho dù có sai lỗi chính tả hay lỗi typo Thoa cũng ít khi nào trở lại để sửa và lại càng ít khi đọc lại bài viết của mình . Khiến cho độc giả theo dõi thắc mắc , nghi ngờ đưa đến kém tin cậy tính chân thực bài viết của Thoa . My bad ! Xin lỗi , nhưng không sửa được , giang sơn dễ đổi bản tính nan di . Xét mình không phải viết luận án tiến sĩ , thạc sĩ , tức chẳng có cái học vị nào ở đây . Không viết văn để in sách , không viết báo để kiếm sống , không tự xưng đại văn hào , thi hào hay bất cứ " tự hào " nào đâu a . Nó chỉ leo nét cà khịa cho vui thì không có trách nhiệm gì với quần chúng , nhân dân hết . Kinh thánh của Chúa được nâng niu từng câu từng chữ mà thiên hạ cứ đọc và hiểu theo cái đầu mỗi người mà đâm chém nhau tùm lum vì không ai chịu mình sai mà ngươi ta đúng .
Cho phép Thoa dừng ở đây vì có một chữ " vị" của mình mà tốn mấy trang của bác Hiệp . Ai thích bàn tiếp về ngôn ngữ học xin cứ mở đề tài mới . Xin cảm ơn mọi người vào bàn cãi theo dõi và cũng xin trả lại nhà cho bác Hiệp tiếp tục các chủ đề bác thích .

Cô tưởng nhầm rồi. Tôi chưa đọc bài viết nào ở trên có dùng chữ “dưới vị thành niên” nên cũng không biết đầu cua tai nheo gì từ bài nào chứ chưa cần phải nói đến bài của cô. Lúc đầu tôi ghé ngang liếc qua loa và nhìn thấy vỏn vẹn mấy chữ của bác Tám Râu thôi nhưng tôi gật gù thinh thích vì thấy đúng với những gì tôi hiểu.Tôi cũng không biết và không cần biết bác ấy nhìn thấy cách dùng đó trong bài viết nào nhưng tôi có đọc bài phản bác của cô ngay tức thì sau đó về mấy chữ nhận xét của bác ấy. Dĩ nhiên là tôi không đồng ý với bài phản bác của cô nhưng tôi cho đó chỉ là phản ứng “giật đầu gối” của người dễ cảm thấy bị tổn thương chứ không có gì đáng để ý hay thắc mắc. Ngoài ra, tôi cũng mang máng là cô có viết đại loại là cô không thích giao du hay tiếp chuyện với “kẻ lạ”. Tôi với cô cũng chẳng quen biết gì nhau nên càng không có lý do gì để tôi phải ngó ngược lại lên trên để tìm bài viết nào của cô mà xăm soi cả. Nhưng khi tôi nhìn thấy mấy chữ của bác Hiệp nêu ra những con số cụ thể đập vào mắt tôi bôm bốp đau cả mắt nên tôi mới “cầm lòng không đậu” mà phải nêu thắc mắc với bác ấy. Những lời tôi thắc mắc và đối đáp tiếp theo ở trên là với hai bác Hiệp và Súng Hồ. Tôi cũng không có ý định viết thêm gì ở đây nữa nhưng hôm nay thấy cô tưởng nhầm là tôi nghiền ngẫm từng câu từng chữ của cô mà… cám ơn cả tôi trong đó làm tôi áy náy quá mới phải vào giải thích vài chữ cho cô hiểu rõ sự việc.

À suýt nữa thì quên, lần này thì tôi có “nghiền ngẫm từng câu từng chữ” trong câu hỏi sau đây của cô vì hai chữ “hôn phu” và “hôn thê” trong đó và vì cô hỏi… trỗng nên tôi nghĩ ai trả lời cũng được:

Cưới rồi thì có còn gọi là " hôn phu " hay " hôn thê " không á ?
Câu hỏi nghiễm nhiên cho rằng trước khi cưới đã gọi là “hôn phu” và “hôn thê” rồi nên mới hỏi là sau khi cưới có “còn” gọi vậy nữa hay không. Câu trả lời là cưới rồi mới được gọi là “hôn phu” (chồng), “hôn thê” (vợ) chứ không phải “còn” gọi hay không. Gọi “hôn phu” và “hôn thê” khi chưa cưới là gọi sai mà phải gọi là “vị hôn phu” (fiancé) và “vị hôn thê” (fiancée). Ngoài ra, tôi cũng nghĩ rằng cách dùng “hôn phu” và “hôn thê” này là hai trong số rất nhiều chữ đã được các cụ ngày xưa cố ý dùng khác tiếng Hán một chút để thượng tôn tinh thần độc lập với Tàu chứ không phải càng ngày càng trở nên lệ thuộc vào tiếng Tàu… vị yểu như ngày nay!

phiulinh
11-21-2015, 08:15 PM
Thật tình mình đang lo cán cúm tỉnh dậy lại thắc mắc: dậy thì ly dị xong còn gọi tụi nó là hôn thê hôn phu nữa hông hay gọi chung là hôn mê?

Đôi khi mắc cái lổi ngớ ngẩn cũng vui cho hàng xóm. Nói đâu trúng đó thì hổng học được gì hết trơn, lỗ:z13:

Lê Nguyễn Hiệp
11-21-2015, 10:42 PM
Đây chỉ là bài tạp ghi không có ý đưa ra để tranh luận với ai hết, mong các bác đừng để tâm, coi như một bài tạp ghi đọc chơi cho vui.

******
Thử xét về mặt chữ nghĩa vị thành niên.

Vị (未) ở đây có nghĩa là chưa, hay sắp sửa

vị thành niên

Cái tuổi chưa trưởng thành, sắp sửa làm người lớn.

未成年

Bản thân con chữ không hề có một hạn tuổi. Người ta hiểu là từ tuổi dưới 18.

Khi nào thì vị thanh niên đã trở thành ngôn ngữ chung để chỉ về tuổi thiếu niên? Và ai là người bắt đầu dùng vị thanh niên ám chỉ về tuổi thiếu niên? Có lẽ điều này không cần thiết, vì ngôn ngữ sống được hay không là do đám đông quen sử dụng nó vì cảm thấy thích hợp. Ngày nay đa số, khi nghĩ hay nói đến vị thành niên, là người ta hiểu ngay đến nhóm tuổi thiếu niên (hay teenage) từ 10 đến 18 hay 19 tuổi.

Cũng có người không chịu, cho là nói như vậy là sai vì vị thành niên nói về những người dưới tuổi thành niên, ai dưới tuổi đó cũng là vị thành niên cả. Họ cũng có cái lý của nó.

Nhưng ngôn ngữ do người tạo ra, thì con người cũng có thể bỏ đi và điều chỉnh lại cho thích hợp với đời sống.

Thử đọc một đoạn văn dịch nói về tuổi vị thanh niên từ cơ quan UNICEF

“Tuổi vị thành niên, Tuổi của những cơ hội

Trong vô số các vấn đề, mục tiêu, chỉ tiêu và ưu tiên của các chương trình phát triển quốc tế, trẻ vị thành niên – những người từ 10 đến 19 tuổi theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc – rất hiếm khi giữ vị trí hàng đầu. Đặc biệt trong bối cảnh ngân sách phát triển hạn hẹp như hiện nay, theo lối tư duy truyền thống thì hầu hết các nguồn lực sẽ được dành cho trẻ em trong 10 năm đầu đời.”

Link
http://www.unicef.org/vietnam/vi/SOWC_2011_Executive_Summary_LoRes_FR_01122011-Vie.pdf

Hay thử đọc một bài báo của nhật báo Người Việt:

“Ở độ tuổi vị thành niên, triệu chứng nghiện thuốc lá sau khi hít thử một hoặc hai lần là rất cao”, ông nói. “Việc hút thuốc lá ở độ tuổi còn nhỏ có thể ảnh hưởng đến khả năng trí nhớ và chức năng nhận thức lâu dài”.

Link
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=207506&zoneid=4

Đọc đoạn báo trên đề cập đến độ tuổi vị thành niên, người ta hiểu và liên tưởng đến ngay các em từ 10 đến 18 tuổi. Không có ai lại liện tưởng đến một chú bé con lên 5 tuổi phì phà điếu thuốc lá.

Xin đọc tiếp bài báo của Việt Báo:
“1.3 Triệu HS Vị Thành Niên Cali Bỏ Lớp Học Thể Dục Thể Thao
Khoảng 1.3 triệu học sinh ở tuổi vị thành niên tại California không lấy lớp Thể Dục Thể Thao, theo một phúc trình mới cho thấy.
Hơn 1/3 vị thành niên ở California không tham gia vào các lớp học thể lực tại trường, ngay dù luật tiểu bang bắt buộc các cơ quan giáo dục cung cấp ở mức tối thiểu, cũng theo phúc trình mới cho biết.
Nghiên cứu được công bố hôm Thứ Tư bởi Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách Sức Khỏe của Đại Học UCLA cho thấy khoảng 1.3 triệu vị thành niên California - hay 38% của học sinh ở tuổi từ 12 tới 17 - có tình tránh các lớp học Thể Dục Thể Thao trong thời gian tuần học.”

Link
http://vietbao.com/a174057/1-3-trieu-hs-vi-thanh-nien-cali-bo-lop-hoc-the-duc-the-thao

Lê Nguyễn Hiệp
11-22-2015, 11:18 AM
Năm nay tôi chuyển qua coi đội bóng rổ Warriors đấu. Lý do, mấy năm qua đội Lakers xuống dốc không phanh. Coi Lakers thua hoài thì thấy chán. Thôi thì chuyển qua đội Warriors vậy.

Đội bóng rổ Warriors đang là đương kiêm vô địch mùa bóng 2015. Năm nay đội Warriors đánh còn hay hơn năm ngoái. Từ đầu mùa banh tháng 10 đến nay, Warriors tiếp tục thắng 14-0 trận chưa thua lần nào, chỉ có năm đội đã từng thắng 14-0 trận kể từ năm 1949 đến nay 2015.

Trong tuần tới. Mục tiêu của đội sẽ ráng đánh thắng 16 -0 trận. Nếu thắng 16-0 trận liên tiếp, Warriors sẽ trở thành đội bóng rổ đầu tiên trong lịch sử NBA(national basketball association) đoạt vinh dự này.

Steph Curry mang số 30, đang là ngôi sao MVP(most value player) của đội Warriors, với điểm làm bàn mỗi trận là 33.7 điểm. Ném 3 điểm đạt 47%, từ xưa đến nay trong làng NBA chưa có cầu thủ nào ném 3 điểm chính xác đến thế.

https://www.youtube.com/watch?v=6ap2CA8Z58M

https://www.youtube.com/watch?v=Dbk7BlCShsE

Thiệt tình hay đến thế là cùng.

Vũ khí của đội Warriors là “small line up” chỉ toàn 5 cầu thủ nhỏ con, Stephene Curry (6’3’’), Klay Thompson(6’7’’), Andre Iguodala(6’6’’), Harrison Barnes(6’8”), và Draymon Grren(6’7”). Điều nguy hiểm cả năm cầu thủ này đều ném 3 điểm rất chính xác, nhanh như con sóc, và thủ cũng rất giỏi. Người ta còn ví vũ khí này là "Death Lineup," "Nuclear Lineup," "The Closer," and "The Knockout Punch."

Chiều nay 5 giờ Cali, đài ESPN sẽ trực tiếp chiếu, “Độc Cô Cầu Bại” Warriors sẽ đấu với đội Nuggets ở Denver, nếu thắng Warriors trở thành đội thứ ba trong lich sử NBA thắng 15-0.

Các bác nào thích bóng rổ nhớ đón coi trận đấu lịch sử.

****
Như mọi người tiên đoán tối nay Warriors thắng Nuggets-denver. Warrior trở thành 1 trong 3 đội trong lịch sử NBA, thắng liên tục 15-0 trận chưa thua trận nào.

Thứ ba này sẽ đấu với Lakers, tiên đoán 95% sẽ thắng 16-0, và sẽ trở thành đội bóng rổ đầu tiên thắng 16-0, đạt kỷ lục đầu tiên.

Lê Nguyễn Hiệp
11-24-2015, 09:11 AM
LNH Phỏng dịch từ

The Warriors’s Small Ball Death Squad: ESPN analyst Antonio Davis on the NBA's most lethal lineup

(Viết tắt là SBDS, gồm toàn những cẩu thủ nhỏ con nhưng nhanh như sóc.)

Phân tích gia Antonio Davis của đài ESPN phân tích như sau về đội hình nguy hiểm nhất của NBA.

Kể từ năm 2015, sau khi Warriors đã giành chiến thắng và đánh bại đội Cleveland Cavaliers, Warriors đã dựa trên năm cầu thủ tài năng nhất để đánh bại đối thủ trong 5 phút cuối cùng của trận đấu. Tôi đã nói chuyện với cựu NBA All-Star Antonio Davis về những điều gì làm cho đội hình SBDS này và toàn đội, cho đến nay chưa thể bị đánh bại, 15-0.

Câu chuyện đã trở thành huyền thoại cho đội Warriors, khi huấn luyện viên Steve Kerr đã quyết định thật dũng cảm trong các trận chung kết NBA năm 2015, đó là thay thế center Andrew Bogut (7’1”) bởi small forward Andre Iguodala (6’6”) trong đội hình ra quân ban đầu.

Lúc đầu Warriors đã thua Cleveland Cavaliers hai trận 1-2, đơn giản là vì Warriors không có cách tấn công phù hợp để thắng được Cavs, khi đôi này cho hai cầu thủ kèm sát Steph Curry (cầu thủ làm điểm nhiều nhất và nguy hiểm của Warriors). Thoạt đầu chúng ta hơi sợ một chút, làm sao đội hình mới SBDS với center Harrison Barnes, cao chỉ 6'8 ", lại có thể ngăn cản được cầu thủ cao ngất ngưởng như còn bò mộng, centerTimofey Mozgov, cao 7’1’’ năng 275 pounds.

Thật đơn giản.

Đội hình SBDS mới này, với tốc độ chạy nhanh và khả năng ném banh 3 điểm chính xác, đội đã trải rộng ra trên phần sân của đối thủ để tấn công chớp nhóang. Đó là phần công, về phần thủ các cầu thủ có khả năng phòng thủ ngay cả với địch thủ to con hơn nhiều. Sau khi điều chỉnh lại đội hình, Warriors đã giành được ba trận thẳng liên tiếp để cuối cùng lấy được cúp Larry O'Brien trong hơn 40 năm qua.

Vào đầu mùa giải NBA này năm 2015-2016, các cầu thủ đã tiếp tục đánh bại đối thủ của mình, đạt đến một kỷ lục mới 15-0 và điểm thắng trung bình sai biệt 14,4 điểm. Tóm tắt lại, qua 15 trận đấu, đội hình mới gồm 5 cầu thủ nhỏ con đã đóng góp vào thành công này, bây giờ đội hình này được mọi người biết đến và đặt cho cái tên Small Ball Death Squad (SBDS).

SBDS bao gồm Stephen Curry(6’3”), Klay Thompson(6’7”), Andre Iguodala(6’6”), Harrison Barnes(6’8”), và Draymond Green(6’7”) chưa bị thua trận nào từ đầu mùa giải đến nay.

Trong 56 phút, họ đã duy trì điểm tấn công 160,9 và điểm phòng ngự 90,0. Khả năng ném bóng chính xác 83,8%.

Làm thế nào để đội hình này đánh bại đối thủ của mình một cách tuyệt vời như thế?

Trong một cuộc phỏng vấn tuần trước. Tôi đã yêu cầu phân tích gia Antonio Davis nói về sự vượt trội của SBDS. Ông lập luận rằng, SBDS có những điều vượt trôi như:

Thiệt tình đó nghe, coi họ đấu đã con mắt thiệt ha, khả năng phục hồi họ có, tình đồng đội họ có, và trên hết họ có kỷ luật.

Davis đánh giá khả năng chơi của các cầu thủ:
Bất kể điều gì xảy ra, các cầu thủ sẽ không đánh mất cá tính của họ, họ sẽ làm những việc mà họ đã được chỉ định, họ tin tưởng điều mà họ nghĩ là đúng.

Chúng ta hãy thử nhìn vào những gì mà SBDS đã thực hiện về cả hai mặt tấn công và phòng thủ.

Tấn Công:

Khi xem các SBDS tấn công, hai điểm mạnh nhất ngay lập tức hiện ra trước mắt: các cầu thủ nhanh chóng trải rộng trên phần đất của đội đối thủ, và tất cả 5 người đều có khả năng ném ba điểm. Hiện tại các đội khác chưa có thể đưa những cầu thủ to lớn nhanh nhẹn hơn so với Harrison Barnes và Draymond Green, vì sự chậm chạp này, đội đối thủ không có khả năng thiết lập dàn phòng thủ như họ muốn trước khi các cầu thủ SBDS bắt đầu tấn công. Bởi vì tất cả cầu thủ của SBDS có thể mang bóng lên sân đối thủ nhanh chóng sau khi đội đối thù mất bóng hay dành được banh từ tay đối thủ, và SBDS có thể dễ dàng ném 3 điểm trong quá trình chuyển đổi ngắn ngủi này, các SBDS gây áp lực lên hàng phòng ngự ngay sau khi họ được bóng.

Ngay cả khi đội đối thủ kịp thiết lập phòng thủ, SBDS di chuyển bóng liên tục và cuối cùng giao cho Draymond Green tấn công vào giữa.

Trong cả hai trường hợp, các mối đe dọa ba điểm từ tất cả năm cầu thủ thật là đáng sợ.

Nhưng không có thể thành công nếu các cầu thủ không tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống SBDS: không thực hiện việc ném bóng chính xác, hệ thống SBDS có thể dễ bị mất bóng. Đáng chú ý nhất là tinh thần đồng đội của các cầu thủ: Steph, Draymond, Andre, Klay và Harrison. Các cầu thủ giao bóng liên tục dọc theo vòng ngoài để tìm chỗ sơ hở và ném bóng. Hầu hết các đội trong NBA năm nay chưa có thể làm những điều tương tự như Warriors.

Warriors mới đây đã bổ sung vào hệ thống SBDS là thành lập vị trí post-up cho Draymond Green. Khi phòng thủ của đội đối thủ chuyển qua các cầu thủ nhỏ con, Draymond có thể làm điểm dễ dàng. Bởi vì sức mạnh và nhanh nhẹn của anh, nên anh đã di chuyển bóng thật hiệu quả, và cho phép anh ta đến gần rổ bóng,

Antonio Davis nói về Draymond:

Draymond, với tôi, tôi cho anh ta rất nhiều điểm. Nếu bạn có thể tìm thấy một cầu thủ khác làm được những gì anh ấy làm, hãy chỉ cho tôi biết.

Phòng thủ

Trong khi những lợi ích về tấn công rất rõ ràng, sự phòng thủ của SBDS có một vài điểm yếu ở cái nhìn đầu tiên. Với Draymond Green và Harrison Barnes thì sức vóc của cả hai là hơi nhỏ so với vị trí của họ, làm thế nào SBDS có thể phòng thủ bên trong và tranh bóng với các cầu thủ cao lớn hơn?

Câu trả lời nằm ở tính linh hoạt phòng thủ của Warriors. Draymond Green nổi tiếng với khả năng bảo vệ các cầu thủ cao 7’ trở lên, và Harrison Barnes cũng không kém cạnh.

Sự kết hơp giữa Andre Iguodala và Klay Thompson, cả hai đều cao cỡ 6’6’, có thể chặn lại sự tấn cống của đối thủ, trong khi Stephen Curry đã chứng tỏ mình ít nhất là một cầu thủ phòng thủ trung bình.

Hệ thống phòng thủ của SBDS dựa trên sức mạnh phòng thủ cá nhân của các cầu thủ của mình để thực hiện một ý tưởng đơn giản: chuyển đổi tất cả mọi thứ.

Davis nhận ra khả năng của các cầu thủ, đó là có thể bảo vệ nhiều vị trí, chính là chìa khóa của sự thành công:

Sự linh hoạt của các cầu thủ, cũng là nguyên nhân chính. Không có nhiều đội có tới 3-4 cầu thủ linh hoạt ở rất nhiều vị trí khác nhau.

Mặc dù sức mạnh cá nhân của SBDS, kích thước nhỏ con, đôi khi bất lợi để đấu một đối một. Nhưng Warriors đã làm một công việc phòng thủ tốt hơn so với đối thủ của họ. Không giống như các đối thủ của họ, không thể ngăn chặn cầu thủ khác đứng chờ sẵn ném 3 điểm, sau khi cho hai người kèm một cầu thủ giỏi, SBDS đã có thể nhanh chóng để phòng vệ được trong trường hợp này.

Kết

Tôi hỏi Davis, ông nghĩ rằng hệ thống SBDS của Warriors có thể được khai thác bởi các đội khác trong giải đấu năm nay. Anh ấy đã trả lời:

Tôi nghĩ rằng những gì Golden State có là duy nhất mà thôi. Tôi nghĩ rằng các đội khác sẽ cố gắng lặp lại nó, để chơi lối SBDS, chúng ta đã thấy nó được dùng với Cleveland trong trận chung kết năm ngoái, mà tôi nghĩ Cleveland đã làm một sai lầm rất lớn.

Chúng ta đã nhìn thấy có đội dùng toàn các cầu thủ nhỏ con trong nỗ lực để chơi nhanh hơn như Warriors. Nhưng như thế có nghĩa là bắt cầu thủ tốt nhất của bạn ngồi chơi sơi nước.

Đối với Warriors, lý do tại sao hệ thống SBDS lại thành công. Bởi vì Warriors có quá nhiều cá nhân có tài năng vượt trội.

Davis nhận xét về Warriors-SBDS:

Những gì chúng ta đang chứng kiến ở đây là đang có một sự thay đổi trong cách chơi của môn bóng rổ. Các bạn càng có nhiều kỹ năng, bất kể kích thước lớn nhỏ của cầu thủ, bạn có thể giành chiến thắng.


Bàn Loạn của LNH,

Khi xem Warriors đấu, đội hình SBDS chỉ mang ra chơi ở 6 phút cuối cùng của hiệp 4. Năm cầu thủ trong đội hình SBDS trước đó đã được nghỉ ngơi 6 phút để dưỡng sức (một hiệp 12 phút). Sức khoẻ, sự dẻo dai, nhanh nhẹn, ném 3 điểm chính xác là 4 yếu tố để đội Warriors dễ dàng đè bẹp đối thủ.

Yếu tố thứ năm. Đội dự bị của Warriors cũng đánh rất hay.

Tới một lúc nào đó Warriors sẽ thua.

- Khi các cầu thủ chính đã thấm mệt.

- Các cầu thủ giỏi nghỉ dưỡng sức chỉ đưa ra các cầu thủ dự bị.

- Khi huấn luyện viên của đội đối thủ tìm ra cách hoá giải đội hình SBDS. Ngay ở thời điểm hiện tại 24-11-2015 thì chưa có giải pháp nào hết.


*****

Warriors đã đạt kỷ lục mới ngày hôm nay 11-23-2015, thắng liên tiếp 16-0 trận. Trong lich sử làng bóng rổ NBA, Warriors là đội đầu tiên đạt vinh dự này.

Với đà này cuối năm nay Warriors có thế thắng 20-0 trận liên tiếp.

******
Hôm nay Warriors thắng 20-0 trận liên tiếp, 12-2-2015 (thư tư)