PDA

View Full Version : Mỗi Ngày Vũ Như Cẩn



Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lê Nguyễn Hiệp
10-01-2011, 04:02 PM
Tình là cái chi chi, mà sao người ta lại thích đâm đầu vào, để rồi ôm đầu máu rồi la làng. Bản nhạc đã được Foreigner, Wynona, và Mariah Carey diễn tả rất tới. Một trong những bản top hit thời thập niên 80.

I want to know what love is

Foreigner
http://www.youtube.com/watch?v=C00ffeNR5zw

Wynonna
http://www.youtube.com/watch?v=epODISlA4i0&feature=related

Mariah Carey
http://www.youtube.com/watch?v=sxSXKw_zHq8&feature=related

San Hô
10-01-2011, 06:11 PM
Chào anh LNH, hồi ở bên kia hỏng có chào hỏi bao giờ, hehe, qua bên này khu phố còn vắng nên mới có dịp chào hỏi anh .

(Ngồi nghe nhạc để coi tình yêu là cái quỷ gì :))

Lê Nguyễn Hiệp
10-01-2011, 07:23 PM
Chào anh LNH, hồi ở bên kia hỏng có chào hỏi bao giờ, hehe, qua bên này khu phố còn vắng nên mới có dịp chào hỏi anh .

(Ngồi nghe nhạc để coi tình yêu là cái quỷ gì :))

Chào SAN HO,

Bản nhạc này hồi thập niên phát trên radio hàng giờ nghe phát mệt luôn, hồi đó chắc SAN HO còn tuổi Teen? he! he!

Sẽ lần lượt giới thiệu lại một số bản top hit thời 80 khi nào có cơ hội.

goctroiparis
10-01-2011, 07:43 PM
chờ anh cho nghe tiếp :)

Góc

nvhn
10-02-2011, 05:53 AM
Chào anh LNH, hồi ở bên kia hỏng có chào hỏi bao giờ, hehe, qua bên này khu phố còn vắng nên mới có dịp chào hỏi anh .

(Ngồi nghe nhạc để coi tình yêu là cái quỷ gì :))

Chào anh Hiệp đã giơ cao đánh khẻ bên chào mừng. :)

"tình yêu là cái quỷ gì" -- Theo Xuân Diệu chế biến P nghe như vầy:

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Anh đè em xuống
đó là yêu :))"

hay hoa lá cành tì thì:

"Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi
Lúc chưa sinh, vơ vẩn giữa vòng đời ;
Tôi đã yêu khi đã hết tuổi rồi,
Không xương vóc, chỉ huyền hồ bóng dáng.

(Đa Tình - Xuân Diệu)"

Lê Nguyễn Hiệp
10-02-2011, 03:22 PM
Chào Góc và NVHN đã ghé thăm nhà. Xin tiếp tục nghe bài tình ca thứ hai.

Bài I want to know what love is đã được viết và trình bầy bởi ban nhạc Foreigner. Bài thứ hai không kém phần nổi tiếng được ra mắt và năm 1981.

Anh đã đợi em từ hơn 30 năm trước, thời gian quả thật quá dài đó em yêu. Em là người trong mộng của anh, anh đã tìm em mòn mỏi rã rời đôi chân, vẹt mòn cả hàng tá đôi giầy thể thao rẻ tiền anh mua trong goodwill. Nhưng vẫn chưa thấy em, anh vẫn tin tưởng rồi một ngày nào đó em sẽ đến trong đời anh.

Cuối cùng em đã đến, ôm em trong tay, chúng ta làm tình suốt đêm rã rời thân xác.

Anh chợt tỉnh giấc, thân xác anh rã rời vì bị trào máu cam, thì ra đó chỉ là giấc mộng.

Anh vẫn đợi em dài cổ, em yêu, em đang ở đâu?

waiting for a girl like you
http://www.youtube.com/watch?v=nuQm32X5x2c

San Hô
10-02-2011, 08:29 PM
Chào anh LNH, chị Góc và anh P,

Hôm trước còn ngại ngại chưa dám bàn lọan, hihi, bữa nay SH mở máy "tám" nhe . Nếu chủ nhà hỏng thích thì SH chỉ ngồi im cạnh chị Góc để nghe thôi cũng được.

Ít khi thấy có người cũng giống ... mình, thích một bài hát thì tìm nghe bài đó qua nhiều giọng hát khác nhau như vậy . Thập niên 80 thì SH mới chỉ ở tuổi Pre-teen thôi, hehe, năm 81 mới học xong mẫu giáo à . Và thời đó nếu còn ở VN thì chắc cũng khó lòng được nghe mấy bài hát này quá .
Cái bài Waiting for a girl like you nghe nhạc thì thấy đau đớn khổ sở quá mà coi clip thì =)) =)). Waiting for a girl like ... that thì chắc chờ phải hơi lâu thiệt ^:)^.

Anh P, định nghĩa tình yêu mà theo thơ Xuân Diệu thì chỉ có từ chết tới ... bị thương thôi, hehe, ổng dám xúi là
"Yêu là mất ở trong nhà một ít
Vì mấy khi yêu mà đã được bao
Cho thật nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta mượn xong xù luôn hỏng trả "

nữa mà, rồi còn bảo

"Mau lên chứ vội vàng lên với chứ
Em em ơi tình non sắp già rồi"

hỏng có qua giai đoạn hườm hườm, dôn dốt gì hết trơn .

marriedchick
10-02-2011, 08:47 PM
Chào anh hàng xóm LNH. Phố 4 gan to hơn, vào hí lô anh cái! Chick chuộng nhạc thời 80's nhất. Thích dạng trance...new wave too!

Hí lô Sờ, anh Phương và chị Góc luôn nha!

Lê Nguyễn Hiệp
10-02-2011, 09:18 PM
Hê hê !!! San Ho tám hay và bạo, rất hợp với chủ đề nhạc tình yêu theo kiểu Mỹ. Cứ tiếp tục, nếu khách không ngại thì chủ nhà đâu có ngại chi.

Mỗi ca sĩ có một chất giọng riêng biệt, nhất là trong lối luyến láy cuối câu. Người thì hát theo kiểu nhạc thuần pop, kẻ thì theo country music, người thì ngân nga luyến láy theo lối R&B. Khó có thể nói ai hát hay hơn ai.

Lê Nguyễn Hiệp
10-02-2011, 10:20 PM
Chào anh hàng xóm LNH. Phố 4 gan to hơn, vào hí lô anh cái! Chick chuộng nhạc thời 80's nhất. Thích dạng trance...new wave too!

Hí lô Sờ, anh Phương và chị Góc luôn nha!

Chào Chick đã ghé thăm nhà. Hình như âm nhạc thời 80s được thừa hưởng từ nền âm nhạc của các thập niên 50s, 60s, và 70s, thời này xuất hiện nhiều ban nhạc trẻ và rất nhiều bản nhạc tình yêu nghe hoài không chán.

Tâm sự con kiến ở đây một tí. Bản nhạc waiting for a girl like you ra đời năm 1981, thời kỳ LNH còn độc thân mới vớ được cái job kỹ sư tập sự lương rẻ như bèo, vì nghèo phải đi share phòng, một mình trong căn phòng trống trải nghe bản nhạc này phát ra từ radio hàng giờ rất ư là oải. Thời may gặp được nàng, LNH bám như bám đỉa, nhưng nàng tránh như tránh hủi, LNH bèn ca bài con cá nó sống vì nước, anh sống không thể thiếu em, bài waiting for a girl like you, vậy mà mèo mù vớ cá rán.

Đẹp trai không bằng chai mặt là vậy.

Lúa 9
10-03-2011, 07:34 AM
Chào tái ngộ anh LNH và khách quá trời khách trong nhà anh đang nghe nhạc - Bàn về nhạc chủ đề tình yêu "Waiting for a gỉl like you" này hay à nhen, Lúa 9 sẽ ghé vào thường xuyên nghe ké. Mong anh kể tiếp Đẹp trai không bằng trai mặt cho mọi người nghe.

tabalo
10-03-2011, 07:42 AM
Giờ này mà còn xài đồ cổ chán cái ông Hiệp san , ai cũng như ông này iphone chỉ có bán cho "thầy bói" :))

Lê Nguyễn Hiệp
10-03-2011, 08:37 AM
Chào chị Lúa!

Thế là lại được gặp lại người cũ, nick Lua 9 vẫn để lại nhiều ấn tượng với LNH.

Chào bác Tabalo,

Đôi khi sài đồ cổ cũng thấy hay và nhắc lại nhiều kỷ niệm, nhất là âm nhạc. Dù bác không thích sài đồ cổ, em cũng cứ xin mời bác ghé bộ chơi. Không thế mà đồ cổ Rolling Stones mỗi khi đi trình diễn vẫn cứ đông nghẹt người nghe từ già cho đến trẻ măng.

Dạo này bác mần ăn ra sao, có hay ghé ngã ba ông tạ sơi thịt nai đồng quê.

tabalo
10-03-2011, 08:39 AM
Chào chị Lúa!

Thế là lại được gặp lại người cũ, nick Lua 9 vẫn để lại nhiều ấn tượng với LNH.

Chào bác Tabalo,

Đôi khi sài đồ cổ cũng thấy hay và nhắc lại nhiều kỷ niệm, nhất là âm nhạc. Dù bác không thích sài đồ cổ, em cũng cứ xin mời bác ghé bộ chơi. Không thế mà đồ cổ Rolling Stones mỗi khi đi trình diễn vẫn cứ đông nghẹt người nghe từ già cho đến trẻ măng.

Dạo này bác mần ăn ra sao, có hay ghé ngã ba ông tạ sơi thịt nai đồng quê.
Đã cổ thì chơi luôn cái này đi anh
http://www.youtube.com/watch?v=pY-rPDwzM9M

C (http://www.youtube.com/watch?v=pY-rPDwzM9M)òn dạo phố là chưa sao .Cám ơn anh

Lê Nguyễn Hiệp
10-03-2011, 10:06 PM
Vào cuối năm 1986 một bản nhạc tình ca khác ra đời, lần này nói về nàng con gái mặc váy đầm đỏ lộng lẫy đến khiêu khích.

Chưa bao giờ thấy em thật lộng lẫy và chói lòa như đêm nay.
Trời ạ! Sao lại lắm tên đàn ông khác mời kéo gọi em ra nhảy, bọn chúng muốn gì ở em, hỡi người con gái áo đỏ. Chắc bọn chúng chỉ muốn xin em tí huyết, ý quên tí tình yêu dù chỉ một chút xíu.

Thế nhưng em áo đỏ à! Em lại chẳng ngó ngàng gì đến bọn chúng gì chỉ bằng nửa con mắt, mà …mà…mà..em lại đến bên anh, chúng ta cùng quay cuồng bên nhau. Anh có nằm mơ không em? Lady in red. Chắc chết anh quá em ơi, chịu đòn không thấu.

Hãy nghe Chris De Burgh giọng run run rên rỉ rầu rĩ râu ria ra rậm rạp

http://www.youtube.com/watch?v=Vt2YIpZWBqA

Lê Nguyễn Hiệp
10-04-2011, 09:40 PM
Danh ca da đen nổi tiếng với dòng nhạc R&B, vào năm 1984 đã cho ra đời một bản nhạc bất hủ I Justed Called to Say I Love You, vừa ra đời bản nhạc đã được khắp thế giới đón nhận.

Trên đời này chẳng còn gì đáng giá sất cả, trời đất chẳng là cái đinh gì, thời gian như ngừng trôi, chỉ để anh gọi cho em để nói 3 tiếng “Anh Yêu Em”. Thật đấy đứa nào nói dối phải tội, chính là tiếng nói thành thật tự đáy lòng anh, anh không có ba đía đâu em à! Thề có trời đất chứng dám, đứa nào nói sạo thì cho nó đi ...

Stevie wonder – just called to say I love you
http://www.youtube.com/watch?v=1bGOgY1CmiU&feature=related

Đặng Lệ Quân – Teresa Teng cũng nhí nhảnh vô cùng khi hát bản nhạc để đời này.
http://www.youtube.com/watch?v=r2M9DQVfyQ8&feature=related

Lê Nguyễn Hiệp
10-05-2011, 09:22 AM
Sáng nay vào coi thấy có 14 mods tất cả, khá đông vui, vậy mà chỉ biết có được vài mods quen. Như:NgheThuatMOD NhưKhôngMod hanhphucmod

Quản lý mục này
Ban Mai Mod CopGiayMod Hồn Nhiên Mod Lục Bình Mod NgheThuatMOD NhưKhôngMod SaigonMod Tu Tai Mod bình mực mod chandoimod hanhphucmod tuthienmod Ôn Hòa Mod Ôn Thần Mod

tabalo
10-05-2011, 09:32 AM
Sáng nay vào coi thấy có 14 mods tất cả, khá đông vui, vậy mà chỉ biết có được vài mods quen. Như:NgheThuatMOD NhưKhôngMod hanhphucmod

Quản lý mục này
Ban Mai Mod CopGiayMod Hồn Nhiên Mod Lục Bình Mod NgheThuatMOD NhưKhôngMod SaigonMod Tu Tai Mod bình mực mod chandoimod hanhphucmod tuthienmod Ôn Hòa Mod Ôn Thần Mod
TBL lại thấy chán đời Mod là quen quen , nếu sai anh Hiệp San nói lại cho rõ

nvhn
10-05-2011, 10:33 AM
Sáng nay vào coi thấy có 14 mods tất cả, khá đông vui, vậy mà chỉ biết có được vài mods quen. Như:NgheThuatMOD NhưKhôngMod hanhphucmod

Quản lý mục này
Ban Mai Mod CopGiayMod Hồn Nhiên Mod Lục Bình Mod NgheThuatMOD NhưKhôngMod SaigonMod Tu Tai Mod bình mực mod chandoimod hanhphucmod tuthienmod Ôn Hòa Mod Ôn Thần Mod

dàn hết ra để hù thôi anh ơi :-"

Lê Nguyễn Hiệp
10-05-2011, 03:52 PM
dàn hết ra để hù thôi anh ơi :-"

Á thì ra vậy, tui tuy thông minh nhưng thuộc vào loại chậm hiểu, bây chừ thì tiêu hóa rồi.

Amen
Adida
Ala

San Hô
10-05-2011, 09:05 PM
Cái clip Lady in Red hình ảnh đẹp quá .
Mấy bữa nay toàn nghe ké nhạc không thấy cũng hơi áy náy nên SH mang bài này vô góp vui nha " Say You, Say Me" cũng là một bản nổi tiếng của thập niên 80 nè . Mới đây coi phim Rio khoái bài này quá chừng luôn .


http://youtu.be/MxN1JOuBtEA

Lê Nguyễn Hiệp
10-06-2011, 11:55 AM
Phải Thanks San Ho một cái vì đã tiếp tay dán bài nhạc mới. Say you say me thì khỏi nói rồi, một trong những bài ca được ưa chuộng vào thập niên 80s.

Hôm qua phải chở bà xã đi nhà thương cả buổi để mổ và gắn lại cái gân chính trên vai bị gai xương vai đâm rách. Về đến nhà bà xã đau quá chịu không thấu (trúng gân mà), thiếu điều hơn đau đẻ.

Lê Nguyễn Hiệp
10-06-2011, 10:20 PM
Bà Xã tối nay bớt đau và khỏe ra được môt chút, nên có giờ rảnh pót lên bài hát mới.


Mỗi lần nghĩ về em là tim anh rối loạn, hơi thở hổn hển (không biết có phải vì bị bệnh xuyễn hay vì cái gì đó, chỉ có trời mới biết). Anh vẫn ở đây còn em ở nơi mô. Anh vẫn còn chưa tin là em đã rời xa anh vĩnh viễn, đêm nay trận bão tình ái dữ dội như katrina đã tàn phá con tim băng giá (có lẽ dưới độ không).

Em ở nơi mô?

Anh chưa mất em đâu? Phải không? Về bên anh đi cục cưng.

Không thể nào! Không thể nào mất em! anh vẫn luôn tự dối lòng mình.

Bản “missing you” đã được ca sĩ John Waite tung ra vào năm 1984, và gào to lên rằng Ain’t missing you.


http://www.youtube.com/watch?v=k9e157Ner90&ob=av2e

Lê Nguyễn Hiệp
10-07-2011, 11:02 PM
Nằm một mình trong căn phòng tối om om, em tự hỏi anh đang ở đâu đêm nay. Gọi phôn nhưng không có tiếng trả lời, đêm trôi đi thật chậm, em một mình cô đơn.

Alone

Anh biết không em muốn hôn anh thật lâu, và ôm anh khít rịt.

Alone

Làm sao em có thể có anh bên em.

Alone


Ban nhạc Heart và bản Alone để đời vào năm 1987

http://www.youtube.com/watch?v=1Cw1ng75KP0&ob=av2e

Và Celine Dion diễn tả rất tới

http://www.youtube.com/watch?v=ptoGKhCH6l8&feature=related

cao nguyên
10-08-2011, 09:14 AM
Á thì ra vậy, tui tuy thông minh nhưng thuộc vào loại chậm hiểu, bây chừ thì tiêu hóa rồi.

Amen
Adida
Ala
Ai "hù" thì hù, tui vẫn "hú": ông Hiệp ơi!
Phố Mới mà sao ông "vẫn như cũ" ? Thương nhau đi thời gian cuối rồi bạn già ơi!
Tui vẫn theo ông trên từng bước chữ
=))
Vui khỏe nhé Bạn (Bạn viết hoa đấy nhé)
>:/

Lê Nguyễn Hiệp
10-08-2011, 11:17 AM
Ai "hù" thì hù, tui vẫn "hú": ông Hiệp ơi!
Phố Mới mà sao ông "vẫn như cũ" ? Thương nhau đi thời gian cuối rồi bạn già ơi!
Tui vẫn theo ông trên từng bước chữ
=))
Vui khỏe nhé Bạn (Bạn viết hoa đấy nhé)
>:/

Chào anh Cao Nguyen ghé thăm quán vẫn Như Cũ. Con người hoài cổ nên mấy hôm nay toàn nghe lại nhạc thời 80s để nhớ lại thời để yêu để chết, thời còn trẻ trung vẫy vùng, nhảy hãng như nhảy ngựa. Bây giờ mà nói đổi hãng mới thì quả là một cực hình.

Thì ra anh là một trong những độc giả âm thầm ghé thăm quán VN Cũ mỗi ngày, vậy là đủ vui rồi.

July
10-08-2011, 12:12 PM
Thì ra anh là một trong những độc giả âm thầm ghé thăm quán VN Cũ

Có J nữa đây anh Hiệp.
Cho gởi một bài 80s .

http://www.youtube.com/watch?v=hDnLIYd0hZY

Lê Nguyễn Hiệp
10-08-2011, 06:14 PM
Chào chị July, cám ơn về bản nhạc chị đã phát lên, đúng là mang âm hưởng nhạc Nga.

******
Mùa xuân năm 1981, trong lớp học tiếng Anh tình cờ anh gặp em, người con gái đất phù tang. Kể từ hôm đó hai đứa thường rủ nhau ra sân cỏ ăn trưa, có gì ăn đó chia nhau đồ ăn, thỉnh thoảng bài nhạc âm hưởng Nhật phát ra từ cái radio sách tay của thằng phải gió gốc Mễ mở to cho cả làng nghe.

Em giải thích đó là bài Sukiyaki của nam danh ca Nhật Kyo Sakamoto hát vào năm 1961.

Ngồi bên em anh nhớ lại mùi mì sô, mùi ofuro. Một hương thơm đặc sản của người Nhật.

Muốn rủ em đi chơi mà không có xe, bèn mượn chiếc xe pinto cũ nát, nửa đường đến nhà em chiếc xe nằm ụ giữa đường, và cuộc hẹn hò coi như tan theo ngày nắng vội.

Sau khóa học, tình xe Pinto cũng không cánh mà bay. Sayonara em.

Sukiyaki 1981 do đôi song ca A taste of honey hòa âm và hát theo thể đệu nhạc R&B.

http://www.youtube.com/watch?v=xqFkUNqBwMw&feature=related

Lê Nguyễn Hiệp
10-09-2011, 10:29 PM
Nằm bên nhau trong bóng tối, anh cảm thấy con tim chúng ta cùng một nhịp đập. Tiếng em thủ thỉ bên tai anh ngọt ngào, trông em thật ngây thơ quyến rũ.

Đôi ta yêu nhau quá đỗi, chúng ta sánh vai bên nhau và để cho tình yêu trôi nổi. Và bây giờ em ở bên anh, anh đến bên em với đôi tay rộng mở, mong rằng em nhìn thấu tâm can anh.

Sống không có em, anh thấy thật cô đơn, căn nhà trở thành trống vắng và lạnh lẽo. Anh muốn ôm em, muốn gần em, và muốn em trở về bên anh. Em đã trở về, biến đêm thành ngày.

Anh đến bên em với đôi tay mở rộng.

Hãy nghe ban nhạc Journey và nam ca sĩ Steve Perry đặt tất cả tình cảm vào bài Open Arms trong lần đi trình diễn vào năm 1981.

Open arms
http://www.youtube.com/watch?v=i5pUOVC50Y8&ob=av2n

Lê Nguyễn Hiệp
10-11-2011, 09:15 PM
Thinh không tiếng nhạc trổi lên.

“ò e con ve đánh đu
Tặc dzăng nhảy dù
Zô rô bắn súng”

Từ trên trời một hắc nam tử từ từ hạ cánh an toàn. Có tiếng la to.

- Xin giới thiệu với quí dzị ông vua nhạc pop không ngai Michael Jackson.

Michael tươi cười đưa tay hôn gió về phía khán giả rồi thỏ thẻ giọng oanh vàng.

- Michael xin chào quí vị.

Hắc nam tử sao nhìn trắng vậy cà! Nghe nói chàng lâu lâu ghé Bạch Động để ngâm trong Bạch Hoán Tuyền, nước suối này chứa chất đạm có thể chuyển đổi được làn da từ Hắc qua Bạch (black or white). Giọng Michael lúc nào cũng vậy nhỏ nhẹ và yểu điệu thục nữ nghe phát nóng lạnh, mọi người phải lắng tai nghe kỹ lắm mới thấy chàng nói gì. Mọi người đứng dậy vỗ tay vang trời đất, ngàn năm một thủa mới được diện kiến ông vua nhạc pop bằng xương bằng thịt.

- Cảm tạ quí vị…

Chưa nói dứt câu lại có tiếng vỗ tay trổi lên, khiến chàng cảm động quá xá quà xa, rơm rớm nước mắt.

- Một lần nữa cảm tạ quí vị, Michael xin hát tặng bất cứ bản nhạc nào mà quí dzị yêu cầu.

Có nhiều tiếng la to như dân do thái kêu đóng đinh chúa vào thập gía.

- Beat It!!! Beat It!!! Beat It!!!

Michael che tai hỏi lại sợ mình nghe không rõ. Hỏi nhỏ nhẹ.

- Quí vị nói gì!

Đám đông lại la to.

- Beat It!!! Beat It!!! Beat It!!!

Sợ mình nghe chưa rõ Michael hỏi lại lần nữa cho chắc cú.

- Bài gì ạ! kính thưa quí dzị!

Đám đông càng la to.

- Đánh bỏ mẹ nó đi! (mèn! Beat It mà dịch là đánh bỏ mẹ nó đi, trời ạ!)

Chàng đội cái mũ đen lên đầu, đeo găng tay bạc vào tay trái, rồi se sẽ cong một chân lên vì sợ bị vọp bẻ theo thế hạc quyền. Nhạc bắt đầu trổi lên, Michael di động đôi chân bạc triệu như người đi trên mặt trăng, nhẹ nhàng và nhanh lẹ thoắt qua bên trái thoắt qua bên phải sân khấu, nhìn muốn lòi con mắt luôn lựng. Sau màn nhảy dạo đầu chàng bắt đầu cất giọng ca thiên phú cao vút trời xanh.

Just beat it, beat it, beat it, beat it
No one wants to be defeated
Showin how funky strong is your fighter
It doesnt matter whos wrong or right
Just beat it, beat it
Just beat it, beat it
Just beat it, beat it
Just beat it, beat it

Tới đoạn giữa sô lô, hình như ban nhạc cố ý kéo đoạn sô lô khá dài để chàng trổ tài nhảy. đám đông không phải đợi lâu Michael di động đôi chân vàng dẻo quẹo đi theo kiểu nhảy thời đại mới moon walk, bàn tay đeo găng chốc chốc lại để ngay chỗ con ruồi kéo lên vì quần hơi bị xệ, và bất thình lình chàng nằm quay xuống trổ tài break dance, mọi người chỉ mong đợi có thế, Michael quay tít thò lò như con vụ. Mèn ơi! Chàng quay hoài quay huỷ 10 giây, 30 giây, rồi 40 giây, 60 giây trôi qua vẫn thấy chàng quay tít thò lò, chắc có tai nạn gì đây. Janet em gái chàng thấy không ổn rồi! bèn chạy tới thò cái tay vào nắm cái cẳng của Michael kéo lại để hãm tốc độ, nhờ vậy chàng mới có trớn để hạ cánh an toàn.

- Oh God! Thanks for your help my little sister. Không có em chắc anh chóng mặt mà xỉu quá, bậy bạ thiệt.

Vừa đứng bật dậy, dù mặt mày còn xanh xám vì quay lâu chóng mặt, Michael vẫn la và la tá hỏa như người bị mê sảng.

- Beat It, Beat It, Beat It, Beat It.

Năm 1982 Michael cho ra đời bản beat it, trở thành bản nổi tiếng nhất của thập niên 80s.

http://www.youtube.com/watch?v=oRdxUFDoQe0&ob=av2n

Moonwalk –

http://www.youtube.com/watch?v=EiSNV9jTECU&feature=related

Lê Nguyễn Hiệp
10-14-2011, 09:39 PM
Cuối năm 1988, trong phim Beaches, bản nhạc đệm cho phim này là bản Wind Beneath My Wings mau chóng được thính giả đón nhận và liên tục đứng hạng nhất trong bản xếp hạng Billboard’s Hot 100.

Bản nhạc khá buồn nói về tình cảm của hai người bạn vong niên, cùng yêu một người. Mối tình tay ba khiến tình bạn của hai người bị rạn nứt, hai người chia tay nhau. Sau nhiều năm xa cách nhận được cú phôn, và gặp lại người bạn ở những giây phút cuối cùng. khi hiểu ra nhau thì đã quá muộn.


Hãy nghe Bette Midler người nữ tài tử phim Beaches kiêm ca sĩ diễn tả
http://www.youtube.com/watch?v=oiS8YokFzeY&feature=related

Và tiếng ca Ken Rogers
http://www.youtube.com/watch?v=XKVA2lKzY4Y&feature=related

Lê Nguyễn Hiệp
10-15-2011, 03:54 PM
Hôm nay tôi trổ tài nấu món hủ tíu mì.

Nói đúng ra bà xã chỉ đâu đánh đó, từ hồi nào đến giờ có nấu bao giờ, giờ đụng chuyện bà xã mổ vai phải nên phải lăn vào bếp.

Thủ tục đầu tiên là đi chợ 99 Ranch, bà chỉ mua cái gì là tôi bốc cái đó bỏ vào xe đẩy.

Hành, ngò, gừng, tôm khô, hành tây, mì, hủ tiếu, hễ cứ hô món nào là tôi chỉ có nhiệm vụ bốc cho lẹ, đơn giản như đi ăn cỗ, mà chẳng phải nghĩ ngợi chi cả.

Rồi tới hàng thịt mua thịt heo, xương, tôm.

Gia vị nấu mì thì có sẵn ở nhà rồi khỏi phải đi tìm, đỡ khổ một chút.

Về tới nhà bả hô, nấu nước sôi, bỏ xương vào, đổ ra thay nước mới. Tôi vẫn làm như cái máy, mà không ý thức mình đang làm cái gì.

Nước sôi rồi, vớt bọt mau lên. Tôi tuân lệnh răm rắp không sai một ly ông cụ.

Cắt thịt tẩm gia vị đem vào lò nướng, tôi làm y chang.

Cuối cùng món hủ tíu mì ra lò. Tôi cũng không hiểu tôi nấu hay bà xã nấu nữa.

Đây gọi là chiêu cách không đả huyệt, bà ấy ra lệnh tôi nấu theo như người máy.

Ha ha thế mà cũng nấu ra được món hủ tíu mì. Tôi cũng phục tôi luôn lựng.

passenger
10-16-2011, 08:15 AM
Ha ha thế mà cũng nấu ra được món hủ tíu mì. Tôi cũng phục tôi luôn lựng.
Mr. LNH giỏi!
Có thế mới được bx kưng kưng!b-)

tabalo
10-16-2011, 09:19 AM
Hôm nay tôi trổ tài nấu món hủ tíu mì.
Ha ha thế mà cũng nấu ra được món hủ tíu mì. Tôi cũng phục tôi luôn lựng.

Nghe anh Hiệp phục ảnh tui nhớ chuyện của tui

Cả đời tui cũng chưa từng vào bếp, thế rồi bà xã gãy chân phải nằm bệnh viện , tui bổng dưng lên chức gia trưởng kiêm bếp trưởng ngoài ý muốn , đó là những ngày tui phải vận dụng trí nhớ và kiến thức cộng thêm sự cố vấn của con bé út trong những lần đi siêu thị mua đồ ăn vì thú thật tui chẳng biết phải mua thứ gì ngoài trứng gà , về nhà loay hoay hì hục nấu nướng cuối cùng cũng ra món canh, món kho, món xào và mỗi bữa ăn tui luôn dò hỏi :" con ăn thấy ngon không ? " mười lần như chục nó đều nói ba nấu ăn ngon , tui tự hào và sướng rêm mình vì tài năng không học mà có

Cho đến ngày bà xã lấy lại chính quyền,vừa vui bà xã đã khỏe vừa mừng vì thoát nạn làm bạn với ông Táo , bữa ăn đầu tiên con gái tui mới thú thật mẹ nấu ngon hơn ba nhiều , khi thì mặn khi lạt , ăn kỳ kỳ làm sao ......khí đó tui mới hiểu thế nào là sự thật, kể từ đó tui không còn mơ mộng hão huyền và không còn tin vào tài năng của mình khi nhìn thấy ngài táo :((:))

passenger
10-16-2011, 09:33 AM
...Cho đến ngày bà xã lấy lại chính quyền,vừa vui bà xã đã khỏe vừa mừng vì thoát nạn làm bạn với ông Táo , bữa ăn đầu tiên con gái tui mới thú thật mẹ nấu ngon hơn ba nhiều , khi thì mặn khi lạt , ăn kỳ kỳ làm sao......khi đó tui mới hiểu thế nào là sự thật, kể từ đó tui không còn mơ mộng hão huyền và không còn tin vào tài năng của mình khi nhìn thấy ngài táo :((:))
Mr. Tabalo cũng giỏi!
"Ngộ biến" thì phải "tùng quyền".
Ngon hay dở thì cả nhà ta vẫn sống!:)

July
10-16-2011, 12:02 PM
Con của anh Ta có tư cách lãnh đạo, mai mốt sẽ làm lớn lắm đó

Lê Nguyễn Hiệp
10-16-2011, 08:30 PM
Chào Passenger, Tabalo, và July.

Hôm nay bà xã lại cách không đả huyệt, làm vài món ăn sau nhiều ngày ăn cơm đường cháo chợ, không cơm chỉ thì cũng hambuger gặm mệt nghỉ.

Đậu hũ nấu với thịt bầm, gà sào xả ớt, cải làng sào dầu hào. Xào xong ăn giống hệt như bà xã nấu, nhưng bây giờ hỏi tôi nấu ra sao thì cũng chịu không nhớ. Bởi vì tôi có nấu đâu.

Thôi thì hôm nay mời mọi người nghe bản Total Eclipse of the heart do nữ ca sĩ Bonnie tyler hát năm 1983. giọng Bonnie trầm đục giống như nam ca sĩ Rod Stewart.

http://www.youtube.com/watch?v=JNzPdJQT6_U

hoài vọng
10-16-2011, 09:20 PM
Đang ngồi ngóng mấy món nào ....dễ làm ( chiên trứng , luộc rau ....)thì anh Hiệp với anh Ta chia xẻ ....bí kíp nha !

Lê Nguyễn Hiệp
10-17-2011, 07:29 AM
Đang ngồi ngóng mấy món nào ....dễ làm ( chiên trứng , luộc rau ....)thì anh Hiệp với anh Ta chia xẻ ....bí kíp nha !

Chào anh hoài vọng đã ghé thăm.

cái gỉ! chứ chiên trứng và luộc rau là nghề của chàng. Mỗi lần xung phong tự nấu đều bị bà xã cản.

Bữa nào chỉ có một mình ở nhà, tôi nấu món, rau muống luộc chấm mắm chanh và trứng luộc dầm nước mắm để tự thưởng thức.

July
10-17-2011, 01:04 PM
Bữa nào chỉ có một mình ở nhà, tôi nấu món, rau muống luộc chấm mắm chanh và trứng luộc dầm nước mắm để tự thưởng thức.
Món này tụi tui cũng ưa lắm vừa dễ vừa ngon. Anh vậy là đảm đang lắm rồi, ox tui mà ở nhà một mình thì ổng chỉ dùng cơm với nước mắm (hay dưa mắm) mà thôi, làm gì có luộc rau hay luộc trứng. Anh có bí quyết luộc rau muống cho còn thấy xanh sau khi vớt ra không ? Tui nhớ lúc trước có người nói cho muối hay ngâm nước lạnh sao đó, mà tui làm thấy cũng đen thùi lui.

Lê Nguyễn Hiệp
10-17-2011, 02:45 PM
Anh có bí quyết luộc rau muống cho còn thấy xanh sau khi vớt ra không ? Tui nhớ lúc trước có người nói cho muối hay ngâm nước lạnh sao đó, mà tui làm thấy cũng đen thùi lui.

Hình như không có bí quyết nào cả chị July ơi. Nếu muốn xanh, thì đợi nước sôi xong thì bỏ vào trụng xong rồi vớt ra liền, đừng đợi cho đến khi nước sôi lại thì tiêu luôn mầu xanh.

Ăn rau còn hơi sống chưa chín hẳn thì còn có chút bổ dưỡng.

Lê Nguyễn Hiệp
10-17-2011, 10:53 PM
Trời! em biết không cưng,
Em làm anh mê mẩn đến điên dại
Em đi bất cứ đâu!
Em làm bất cứ điều gì!
Anh sẽ đợi em nơi đây

Tiếng đàn piano rã rời của Richard Marx đưa ta vào cõi tình u mê điên dại.

Tình là cái gì vẫn khiến cho con người ta điên dại, khi chia tay buồn quá người ta có thể leo lên cột điện cao thế 20 ngàn volt để chết đi cho khuất mắt thiên hạ khi bị bồ đá lăn long lóc như trái banh, đau như bị bò đá.

Khi tỉnh ra rồi mới thấy sao lúc đó mình điên dại quá chừng. Thiệt là ngu vậy đó. Trên đời này có thiếu gì trai gái mà phải bám vào cái con chết bầm đó thằng cà chớn đó hả trời.

Right here waiting for you - 1989
http://www.youtube.com/watch?v=S_E2EHVxNAE&ob=av2n

Một lần nữa âm nhạc thập niên 1980's vẫn rất hay và dễ nghe.

Lê Nguyễn Hiệp
10-19-2011, 09:09 PM
Bản nhạc La Isla Bonita hay hòn đảo mộng mơ, khiến tôi nhớ lại cuộc tình nóng bỏng của đôi trai gái Mỹ.

Nàng cô công nhân lắp ráp, chàng kỹ sư điện. Gặp nhau như sét đánh mang tai, hai người dính lẹo nhau như sam. Cứ đến giờ nghỉ 15 phút, nàng chạy đến chân cầu thang, chàng từ phòng kỹ sư đi xuống, hai người ôm chầm lấy nhau và ôm hôn thắm thiết kệ cho bao nhiêu con mắt tò mò dòm ngó. Đôi khi say mê nhau quá chàng và nàng cứ ngồi ngay chân cầu thang tâm sự đến quên cả giờ nghỉ đã quá từ lâu.

Có những buổi mít tinh của hãng kéo dài hàng giờ, chàng kéo nàng lên phòng của chàng tâm sự, và sau đó chuyện gì xảy ra có trời mới biết.

Madonna năm 1987 đã cho ra bài hát mang âm hưởng nhạc Châu Mỹ La Tinh.

http://www.youtube.com/watch?v=qqIIW7nxBgc

Lan Nguyen
10-20-2011, 10:03 AM
La Isla Bonita

chào bác Hiệp
L cũng thích bài này nu*ã
nghe sooo exotic .

nhạc tho*ì 60s, 70s, & 80s nhiều bài hay quá .

về phần chàng/nàng tình nhân trong so*? làm kia
họ có lấy nhau hong vậy bác Hiệp ?
hope they dịd .

Lê Nguyễn Hiệp
10-20-2011, 04:26 PM
chào bác Hiệp
L cũng thích bài này nu*ã
nghe sooo exotic .

nhạc tho*ì 60s, 70s, & 80s nhiều bài hay quá .

về phần chàng/nàng tình nhân trong so*? làm kia
họ có lấy nhau hong vậy bác Hiệp ?
hope they dịd .

Chào Lan Nguyen,

80s còn rất nhiều bài hay, chắc phải mất vài tháng mới trình làng hết được các bài hát.

Mối tình của hai cô cậu, chắc theo lối Mỹ hai bên cùng có lợi và hưởng sung sướng. Rời hãng khi hai cô cậu vẫn còn làm, nên không biết kết cục đi đến đâu, chắc khó bền vững, thích thì đến với nhau làm ... chán nhau thì đường ai nấy đi.

Lê Nguyễn Hiệp
10-21-2011, 07:44 AM
Hắn bước xuống đường tay cầm cây súng máy.

Hắn sẵn sàng nhả đạn.

Rồi!!!

Một tên đi bán muối
Một tên đi đong
Lại thêm một tên đi thăm ông bà, thêm tên nữa rồi đời.

Bắn!!!

Nghe xong muốn nổi loạn luôn lựng

Nghe tin Gaddafi mới bị bắn chết, another one bites of the dust
Các chế độ độc tài lần lượt ra đi, another one bites of the dust
Chế độ độc tài VN rồi cũng toi mạng, another one bites of the dust


Queen, Freddie Mercury tháng 10 năm 1980 cho ra lò bản another one bites of the dust
http://www.youtube.com/watch?v=rY0WxgSXdEE&ob=av3e

ditanbuon
10-21-2011, 09:05 AM
Hình như không có bí quyết nào cả chị July ơi. Nếu muốn xanh, thì đợi nước sôi xong thì bỏ vào trụng xong rồi vớt ra liền, đừng đợi cho đến khi nước sôi lại thì tiêu luôn mầu xanh.

Ăn rau còn hơi sống chưa chín hẳn thì còn có chút bổ dưỡng.

Nước sôi, bỏ rau vào, chờ nước sôi lại, lấy đũa quậy 5 vòng, vừa quậy vừa thì thầm ... "chín nghe rau, xanh nghe rau" sau đó vớt ra, bỏ ngay vào chậu nước đá lạnh chừng 30 giây, vớt ra đĩa ... bon apetít

dtb

Lê Nguyễn Hiệp
10-22-2011, 11:46 PM
chào bác ditanbuon,

Đêm nay tiếp tục mời bác nghe bản nhạc the Way it is.

**********

Đứng đợi xếp hàng để lãnh tiền trợ cấp, vì họ không có công ăn việc làm.

Người đàn ông đi tạt ngang qua hàng người đứng đợi, đụng vào ánh mắt của bà già nghèo, ông buông ra câu bông đùa,

“Get a job”

Vấn nạn xã hội vẫn còn tồn tại như vậy từ lâu, không bao giờ thay đổi.
Không bao giờ thay đổi, bạn có tin hay không.

Just the way it is với tiếng đàn piano dạo đầu và phần solo tuyệt vời của Bruce Hornsby sẽ đưa bạn vào âm nhạc năm 80s.


the way it is – Bruce Hornsby -1986 với âm hưởng nhạc Jazz
http://www.youtube.com/watch?v=07QvpUE2AMs&feature=related

Lê Nguyễn Hiệp
10-23-2011, 07:59 PM
Một trong các bài hát nổi tiếng khắp thế giới đó là bản La Bamba, hát bởi Ritchie Valens vào năm 1958, một cư dân Mỹ gốc Mễ chào đời ở Pacoima - San Fernado Valey gần LA, bản nhạc mau chóng lên top hit.

La bamba – Ritchie Valens – 1958
http://www.youtube.com/watch?v=WCXlp3D5NQA&feature=related

Bản nhạc sau đó đã được hòa âm lại bởi The Ventures vào đầu thập niên 60s
http://www.youtube.com/watch?v=mGOWDq5D7cM&feature=related

Ritchie chết rất trẻ vào năm 1959 khi vừa được 18 tuổi trong một tai nạn rớt máy bay. Vào năm 1987 một cuốn phim nói về tiểu sử của ca sĩ Ritchie ra mắt, và bản nhạc đệm La Bamba ca bởi Los Lobos một lần nữa lại sống lại. Ritchie là người tiên phong trong nền âm nhạc Rock Latin America, ảnh hưởng đến các ban nhạc đi sau như Los Lobos, Los Lonely boys, Carlos Santana, Selena.

La bamba – Los Lobos – 1987
http://www.youtube.com/watch?v=VNtY-3Lvq9U&feature=related

hoài vọng
10-23-2011, 08:33 PM
Thỉnh thoảng , bác Hiệp lại làm tôi nhớ cái thời bắt chước Ventures ,Shadows..v...v... cuối tuần tụ tập mấy đứa bạn cũng đàn , cũng trống đến nhà người bạn ở đường Lý trần Quán ( Q 1) và tôi ....được làm....chuyên viên âm thanh ( oai lắm đấy )

Lê Nguyễn Hiệp
10-24-2011, 11:55 AM
Thỉnh thoảng , bác Hiệp lại làm tôi nhớ cái thời bắt chước Ventures ,Shadows..v...v... cuối tuần tụ tập mấy đứa bạn cũng đàn , cũng trống đến nhà người bạn ở đường Lý trần Quán ( Q 1) và tôi ....được làm....chuyên viên âm thanh ( oai lắm đấy )

Chắc bác với tôi sấp xỉ tuổi nhau, nên thời đó tôi cũng chỉ biết có The Ventures và The Shadows. Có cây guitar thùng mà cứ khẩy đi khẩy lại vài bản tủ nghe theo đĩa 33 tour hay bạn bè.

Lê Nguyễn Hiệp
10-26-2011, 09:17 PM
Hỡi người tình, đã bao nhiêu năm anh nghĩ sẽ không bao giờ gặp em.
Thế nhưng em đã đến trong đời anh, để anh thức dậy được nhìn thấy em
mỗi buổi sáng, nghe được giọng nói ngọt như mía lụi của em bên tai.
Anh không còn nhìn thấy người đàn bà nào khác ngoại trừ em, và chỉ có mình em.
Anh vẫn mong em mãi mãi bên anh, cuộc tình chúng ta sẽ mãi bền chặt.

Em là người đàn bà duy nhất trong đời của anh.

Lady

Kenny Rogers hồi trẻ không được nổi tiếng cho lắm, thế nhưng gần về già giọng ca bỗng trở lên ấm cúng lạ thường, và vụt bay bổng với bản Lady vào năm 1981.


http://www.youtube.com/watch?v=vAopfbrEs1Y

Lê Nguyễn Hiệp
02-07-2012, 08:50 AM
cậu con thứ hai ra trường 4 năm vào tháng 6 ngành sinh hóa từ UCRiverside, mấy tháng chưa kiếm được việc, tôi đành phải ra tay. Vô gặp xếp xin việc kỹ sư tập sự mà lại là ngành điện, tưởng xếp lắc đầu,nào ngờ xếp phán một câu nhẹ hẳn người.

- Chừng nào thì cháu bắt đầu.
- tháng 12 được không.

Xếp nói tiếp:

- Lương bổng kỹ sư tập sự hãng chỉ trả được có $3500/tháng ($42000/năm), có muốn đòi hơn không.

Tôi trả lời:
- Như vậy là đủ rồi, xếp nhận là may rồi.

Thế là cu cậu đổi từ ngành sinh hóa qua ngành điện, thấm thóat đã 3 tháng, cu cậu đã học được nhiều từ bố, nhưng vẫn chỉ là phần nhỏ của bố. Chắc phải vài năm nữa mới vững được.

Lê Nguyễn Hiệp
02-08-2012, 09:09 AM
Đi làm có đồng vô đồng ra, cu cậu sài có vẻ rộng rãi. Kỳ christmas vừa qua, cu cậu đem cái check lương tháng 12 tặng cho mẹ để muốn mua cái gì thì mua. Bà xã cảm động hết biết, dù không cần tiền nhưng thấy được tấm lòng của cu cậu.

Đôi mắt bà xã long lanh có lẽ không dằn được xúc động.

RaginCajun
02-08-2012, 09:18 AM
Chúc mừng nhóc có việc làm. Đừng lo nó chỉ học được phần nhỏ của bố. Vài bữa nữa nó qua mặt bố bây giờ. Càng về già thấy mình càng chậm lại, không bằng mấy chú nhóc đâu.

Lê Nguyễn Hiệp
02-08-2012, 05:59 PM
Chúc mừng nhóc có việc làm. Đừng lo nó chỉ học được phần nhỏ của bố. Vài bữa nữa nó qua mặt bố bây giờ. Càng về già thấy mình càng chậm lại, không bằng mấy chú nhóc đâu.

Xếp tôi chỉ cần thằng nhỏ đạt được 80% thành công lực của tôi là xếp vui rồi. Hơn tôi thì càng tốt.

YenLinh
02-08-2012, 06:13 PM
Đọc thấy vui lây với anh Hiệp. Chúc mừng cậu Hai! (đứa thứ hai, vậy là cậu Hai hay cậu Ba ta ?)
Chị Hiệp có món quà Xmas cảm động thật . Nghĩ sau này nhóc của YL đi làm, chỉ cần đãi mẹ một bửa ăn bằng đồng tiền con làm ra cũng đủ làm mẹ khóc á.

Lê Nguyễn Hiệp
02-09-2012, 10:43 AM
Đọc thấy vui lây với anh Hiệp. Chúc mừng cậu Hai! (đứa thứ hai, vậy là cậu Hai hay cậu Ba ta ?)
Chị Hiệp có món quà Xmas cảm động thật . Nghĩ sau này nhóc của YL đi làm, chỉ cần đãi mẹ một bửa ăn bằng đồng tiền con làm ra cũng đủ làm mẹ khóc á.

chào YL,

Cha mẹ sinh con chỉ mong chúng nó học hành đủ 4 năm căn bản và tự nuôi thân là mãn nguyện rồi.

À! còn chuyên lập gia đình nữa cũng còn phải lo cho chúng.

RaginCajun
02-09-2012, 11:53 AM
chào YL,

Cha mẹ sinh con chỉ mong chúng nó học hành đủ 4 năm căn bản và tự nuôi thân là mãn nguyện rồi.

À! còn chuyên lập gia đình nữa cũng còn phải lo cho chúng.Lại phải lo nữa rồi. Nhiều đứa đang ngoan lắm, lấy vợ xong thì hết ngoan (không phải hư) :P

Lê Nguyễn Hiệp
02-09-2012, 12:09 PM
Lại phải lo nữa rồi. Nhiều đứa đang ngoan lắm, lấy vợ xong thì hết ngoan (không phải hư) :P

Nghĩa là có vợ bé phải không bác RC? ha! ha! ha!

Lan Nguyen
02-10-2012, 08:27 AM
Đi làm có đồng vô đồng ra, cu cậu sài có vẻ rộng rãi. Kỳ christmas vừa qua, cu cậu đem cái check lương tháng 12 tặng cho mẹ để muốn mua cái gì thì mua. Bà xã cảm động hết biết, dù không cần tiền nhưng thấy được tấm lòng của cu cậu.

Đôi mắt bà xã long lanh có lẽ không dằn được xúc động.

chúc mừng bác Hiệp & chị nhà .
bố, mẹ giỏi con sẽ giỏi hơn .
80% công lực kia
he will beat you ... very soon bác Hiệp :))
just wait and see .

hi tôm, YL & mọi người nha .

Lê Nguyễn Hiệp
02-15-2012, 09:30 AM
Chào Lan Nguyen, thấy LN vẫn vui vẻ trẻ trung.

****
Ngày hôm qua ghé Costco mua hoa tặng bà xã. Khoảng 7 giờ tối, giờ cao điểm bà con lũ lượt mua hoa, đang đứng ngoài chờ đợi đến phiên mình, bỗng nghe thấy tiếng đối thoại của cặp vợ chồng Việt.

Người vợ làm nũng.

- Anh mua tặng hoa cho em đi. Thấy người ta kìa.

Ông chồng mặt bỗng bí xị.

- Thôi dẹp đi! dẹp cái trò tặng hoa giả dối này đi.

Người vợ cố vớt vát.

- Nhưng mà em thích cái trò giả dối này.

Người chồng mặt vẫn đanh.

- Dẹp! Dẹp! dẹp!

Người đàn bà tiu nghỉu, mặt buồn thiu, lại hàng kẹo nhón một cái kẹo bỏ vào miệng cho có chất ngọt.

Tôi tiến đến quầy hoa mua một bó hoa hồng, bụng nghĩ.

- Giả dối cũng không sao quí hồ mua được một thoáng vui vẻ cho bà xã dù chỉ 5 giây.

Lê Nguyễn Hiệp
02-15-2012, 09:45 PM
Một số bản nhạc của nữ danh ca Whitney Houston.


saving all my life with you
http://www.youtube.com/watch?v=v52g8xn3sNI&feature=related

I have nothing
http://www.youtube.com/watch?v=o8CGzhb7BJE

how will I know
http://www.youtube.com/watch?v=m3-hY-hlhBg&ob=av2e

my love is your love
http://www.youtube.com/watch?v=kxZD0VQvfqU&ob=av2n

greastes love of all
http://www.youtube.com/watch?v=Dc3xY4UTeDU&feature=related

I will always love you
http://www.youtube.com/watch?v=H9nPf7w7pDI&feature=related

one moment in time
http://www.youtube.com/watch?v=zD6wcgYZdkk&feature=related

you light up my life
http://www.youtube.com/watch?v=JSQa-JQWzK8&feature=fvwrel

you’ll never stand alone
http://www.youtube.com/watch?v=76MSfRWu4ic&feature=related

I look to you
http://www.youtube.com/watch?v=gvJd5BV1upo&feature=related

Lê Nguyễn Hiệp
02-21-2012, 09:55 AM
Như hàng năm cứ vào đầu tháng là lại bận rộn giấy tờ khai thuế lợi tức, năm nay không phải đóng ra như năm ngoái thế là tốt rồi, có lẽ năm vừa qua bà xã mổ vai phải ở nhà không đi làm nên lợi tức ít đi, nên đỡ phải đóng thuế ra. Thuế lấy về chỉ vừa đủ tiền đóng thuế nhà (property tax)

Vậy thì năm nay năn nỉ bà xã ở nhà khỏi đi làm, cho tiện việc sổ sách. Đỡ phải nhức đầu vì khai thuế.

Amen,

Lê Nguyễn Hiệp
02-24-2012, 03:23 PM
Qua 3 tháng probation (thử thách) xếp lớn đã gởi giấy nhận cu cậu vào làm chính thức, còn tặng thêm $2400 bằng cách tăng lương từ $42000 to $44400/năm.

Cu cậu này số đẻ bọc điều.

PhPhuongVy
02-24-2012, 03:47 PM
Chúc mừng cháu và chúc mừng anh chị. Ngoài việc nhờ đẻ bọc điều, cháu có cái may là có quen lớn với Bố.

Lê Nguyễn Hiệp
02-25-2012, 07:26 PM
Chúc mừng cháu và chúc mừng anh chị. Ngoài việc nhờ đẻ bọc điều, cháu có cái may là có quen lớn với Bố.

Chào chị PhuongVy,

thời buổi kinh tế xuống dốc như bây giờ, kiếm được việc là cả một vấn đề. Được cái cu cậu cũng chăm chỉ làm việc và chịu khó học hỏi.

PhPhuongVy
02-25-2012, 08:09 PM
Dạ thật ra thời buổi kinh tế khó khăn, công ty nào tuyển chọn người cũng phải kỹ lưỡng lắm. Cháu đã phải qua 3 tháng probation và được chính thức nhận vào làm, lại còn được tăng thêm $2,400 vào lương hiện tại, chứng tỏ tài năng của cháu cũng đã được thử thách nhiều rồi. Cháu may mắn mà công ty cũng may mắn nữa.

Lê Nguyễn Hiệp
02-25-2012, 08:31 PM
Thư giãn cuối tuần về cái gọi là "Guk Gồ chấm tiên lãng" của quan tư bản đỏ.

Đọc không nín được cười.

*******

Guk gồ chấm lòe
Nguyễn Quang Lập
Từ tối qua đến giờ thiên hạ bàn tán xôn xao phát biểu của ông Nguyễn Văn Thành, thi nhau bình luận cái câu guk gồ chấm Tiên Lãng của ông, đúng là cười chết thôi.

Người đẹp Thanh Chung đã viết status trên FB: “Mình đoán thế này: Anh Thành cho rằng các cụ ở câu lạc bộ Bạch Đằng chả biết quái gì về in-tẹc-nẹt nên mới mang anh “Gú-gờ” ra lòe. Chẳng ngờ trình “Ai-ti” (IT) của các cụ hơi bị cao nên anh Thành trở nên “lổi tiếng“. Đúng rồi, các quan ngày nay đã dốt lại cố tỏ ra nguy hiểm như ông Thành nhiều lắm, đếm không xuể.

Dốt mấy chuyện mạng méo không có gì phải xấu hổ cả. Không biết gọi là dốt, thế thôi. Để xóa dốt nhiều khi chỉ mất dăm bảy phút, nhưng các quan quen thói giấu dốt không dám mở miệng hỏi người ta một câu. Thói ăn trên ngồi trốc, lên mặt dạy dỗ thỉên hạ quen rồi, chịu khó làm học trò người ta năm bảy phút để người ta bày cho là chuyện không thể, các ông xấu hổ lắm.

Khốn nỗi mạng méo bây giờ đã phổ cập toàn dân, đến trẻ lên ba hảy còn biết, các quan lại càng xấu hổ. Thành thử các quan đua nhau xài mobile xịn, laptop xịn mấy ngàn đô trở lên, không phải để khoe giàu, đáng gì mấy ngàn đô mà khoe, chủ yếu để các quan lòe mọi người về cái trình IT của họ. Đã dốt IT lại còn đòi lòe người ta, rõ khổ mấy ông quan quê mùa sĩ diện hão. Giấu gì chứ giấu dốt là rất khó, giấu dốt IT lại càng khó, trước sau cũng lộ tẩy, có mà chạy đằng giời.

Mình có quen một ông xếp tổng một công ty, tất nhiên là DNNN, loại doanh nghiệp chính phủ trả lương chính phủ lo vốn, lo luôn cho khoản nợ nần gọi là 3 nợ: cho nợ, giãn nợ và xóa nợ… khỏe re. Nói thật, con bò cũng làm được tổng giám đốc mấy doanh nghiệp này. Sướng thế nên ông tổng này ăn chơi nhảy múa suốt ngày, đến họp tổng kết công ty do ông chủ trì ông cũng bỏ mặc. Ngồi nhậu với tụi mình, ông gọi điện về cơ quan, nói anh em cứ thảo luận kĩ vào, một buổi không xong thì hai buổi, cuối buổi chiều tôi về kết luận, rồi cúp máy nhậu cho tới chiều.

Mình cười, nói bác chạy rông suốt ngày, biết công ty đang làm gì mà chỉ đạo với chả kết luận. Ông cười cái cái xoẹt, vỗ cái laptop xịn nhất nước Nam luôn đeo kè kè bên người, nói giám đốc thời đại mới làm việc trên mạng , cần gì phải đến văn phòng. Kinh, hi hi. Ông nói mà quên mất chỉ trước đó một ngày, tối chủ nhật mình có meo cho ông một tài liệu, gọi điện nói anh chéc đi, tài liệu quan trọng, có liên quan đến anh đó. Anh ok ok chéc ngay chéc ngay. Một giờ sau mình gọi điện, nói đọc chưa. Ông bảo chưa, bận quá bận quá. Mình mới dọa, nói tối chủ nhật bận cái gì, chéc ngay, đọc ngay, xử lý ngay không thì nguy đấy. Lúc này ông mới thở ra, nói khổ quá, tôi cũng sốt ruột lắm, nhưng con bé đi học tiếng Anh chưa về. Té ra email của ông ở nhà thì con gái giữ, ở cơ quan thì thư kí giữ. Làm việc trên mạng của ông là rứa đó, hi hi.

Chuyện đó không hay bằng chuyện Trương Duy Nhất kể. Đà Nẵng là nơi nổi tiếng phong trào xóa mù tin học cho cán bộ công nhân viên chức. Một hôm cu Nhất xem ti vi thấy một ông quan Đà Nẵng đang khoe thành phố Đà Nẵng 100% cán bộ công nhân viên chức biết sử dụng internet. Cu Nhất mới gọi điện cho ông quan này, nói em viết xong bài rồi, anh cho em xin địa chỉ email để em gửi cho. Ông này tỉnh bơ, nói mày cứ gửi cho anh về 57 bis Bạch Đằng.

Còn đây là chuyện quan Hà Nội hẳn hoi. Ông này hay lắm, lúc nào cũng có mobile xịn nhất, đời mới nhất nhưng không biết nhắn tin, đọc tin nhắn. Đến việc lưu số máy cũng không nốt, lúc nào cũng có sổ danh bạ dày cộp trong túi. Người ta gọi điện, nói đây là số máy của tôi, anh lưu vào nhé. Ông cười, nói rồi, chuyện nhỏ như con thỏ, để tối về tôi lưu, đang bận. Bây giờ ông đọc đi để tôi ghi tạm vào sổ. Chết cười.

Trường phái guk gồ chấm lòe thì ông Thành còn khá hơn ông này nhiều. Ông Thành còn biết guk gồ chấm Tiên Lãng, ông này nghe nói Trần Nhương. com thì cười cái hậc, nói chấm đéo gì kì quặc, có hai chữ chưa đủ câu cũng chấm.

Ba bốn năm nay không gặp ông, sáng nay ông gọi điện cho mình rất sớm, nói nghe chúng nó bảo mày có cái blog Quê choa hay lắm à, gửi cho anh đọc đi. Mình nói anh vào gu gồ gõ hai chữ Quê choa là ra ngay thôi. Anh nói guk gồ guk gheo làm gì cho phức tạp, dạo này anh bận lắm. Mày chịu khó ra bưu điện gửi cho anh.

He he.

Nguồn: Quê Choa chấm in phò.

Lê Nguyễn Hiệp
02-27-2012, 10:15 AM
Mua được cái nhà sau khi ở vài năm không hư cái này thì cũng hư cái kia.

Số là mấy tuần trước thấy nước tràn lên trên cái đồng hồ nước của thành phố.

Gọi lên thành phố, họ gửi người xuống coi, và báo cáo cho biết nước bị rỉ từ phía bên nhà.

Thế là phải gọi thợ sửa ống nước. Mới đầu anh ta chỉ tính có $200 nghĩ là ống nước đặt không sâu lắm, nào ngờ sâu tuốt dưới đáy cở hơn một mét. Ống nước bị rễ cây to tổ chảng làm nứt. Anh ta đề nghị nên thay ống mới vì ống cũ cũng đã hơn 40 năm.

Tui cũng sợ phần dưới còn bị mấy cái rể nào khác làm hư nên chịu thay hoàn toàn ống nước mới.

Anh thợ tính $500 đồng, tui đồng ý. Ngày hôm sau kéo thêm anh thợ phụ đào đất người Mễ, thế mà cũng mất cả buổi tới 7 giờ tối mới xong.

Sửa xong cũng an tâm chục năm nữa.

Chụp mấy tấm hình rễ cây đâm vào ống nước, tính gởi lên thành phố bắt đền. Hi! Hi!

Lê Nguyễn Hiệp
07-13-2012, 10:29 AM
Bà xã cứ nói tôi ngủ ngáy kêu to quá, khiến bả mất ngủ. Mà thật ra bả cũng ngáy vang trong đêm vắng nghe rõ mồn một.

Bả cứ một mực chối không bao giờ ngủ ngáy, mèn ơi! ngủ rồi thì làm sao nghe được tiếng ngáy của mình.

Dạo này mất ngủ nên hay bị nghe tiếng ngáy thường xuyên. Không biết làm sao, tôi bèn nhét cái headphone nhỏ vào tai nghe nhạc để trấn áp bớt cái tiếng khò khò kia. Cũng hiệu quả ra phết. Ha ha ha.

Lê Nguyễn Hiệp
07-14-2012, 08:48 PM
Nhớ lại năm 1980 thời gian còn làm việc ở thành phố Yokohama, bản koibito yo của nữ ca nhạc sĩ Mayumi Itsuwa nổi lên bất ngờ, bản nhạc được giới trẻ Nhật tiếp nhận nhanh chóng. Khi nghe tôi đã thích ngay bản nhạc này. Hãy nghe Mayumi diễn tả.

http://www.youtube.com/watch?v=vnjEKojqgVc&feature=related

Và để rồi nhạc sĩ Phạm Duy dịch ra tiếng việt với tựa đề hận tình trong mưa. Các ca sĩ Thanh Lan, Ngọc Lan đã từng ca bản nhạc này, và mới đây ca sĩ Tú Quyên cũng hát.

http://www.youtube.com/watch?v=bnLDA5oOyIc&feature=related

Người tình đi xa, mãi nơi chân trờị

Trời thi u tối, mùa đông đang tới ngày dài quá dàị

Mưa vẫn rơi mù khơi, mưa tơi bời, 

Từng giọt mưa trên mái ngói nghe như lời, lời tôi khóc cho tôị


Người yêu dấu ơi về đây với tôị

Nép bên bờ vai, bên tôi hay ngồi và nói những câu buồn vui
và vuốt mái tóc cho tôị

Dù là những gian dối với tôị
Nói lên câu ân tình, tình đã xa vời 



Ngồi chờ, ngồi mong bước chân ai về.

Người về bên tôi, đêm không mưa gió, cuộc tình não nề 

Cho hết đi sầu thương, tôi không còn, còn lặng câm,

Đêm khóc lóc như mưa dầm, tình chưa chết trong tim.


Người yêu dấu ơi, từ nay cách xạ

Nói câu biệt ly bên tai tôi còn vẳng tiếng đớn đau 

Vừa mới e ấp trông nhaụ 

Cuộc đời thoáng chan chứa trăng saọ

Bỗng như cơn mưa rào 
Tình chết với người .

Lê Nguyễn Hiệp
07-15-2012, 08:10 PM
Khi nghe lại một bản nhạc cũ, nó lại nhắc nhở ta về một thời đã qua, vui có buồn có, cô đơn buồn tủi hay hạnh phúc một trời. Năm 1981, trong những tháng đầu tới quận cam Cali, lông bông, độc thân, thất nghiệp, tôi và người bạn giết thời gian bằng cách đến phòng trà bỏ túi vùng santa ana để nghe ban nhạc Chí Tài hát hò, thời gian này ban nhạc chí Tài chơi còn non lắm chưa được chuyên nghiệp như bây giờ. Buối tối hôm đó ban chí Tài đã chơi bản he’s so shy.

He’s so shy – pointer sisters – 1980
http://www.youtube.com/watch?v=awpIBhETUWw&feature=related
When I first saw him standing there
I longed to speak but did not dare
Something inside whispered to me
You'd better move in carefully

And then he smiled and turned away
That told me all he could not say
That's when I knew he wanted me too
But I had to do some breaking through

He's so shy, he's so shy
That sweet little boy who caught my eye
He's so shy, he's so shy
And he's much too good to let get by, oh yes he is

Now holding him gently through the night
Nothing has ever felt so right
( From: http://www.elyrics.net/read/p/pointer-sisters-lyrics/he_s-so-shy-lyrics.html )
And I'm so glad I took the time
That I had to take to make him mine

He can still do things to my heart
Just like he did right from the start
Each time I see that quality
That never stops attracting me

He's so shy, he's so shy
That sweet little boy who caught my eye
He's so shy, he's so shy
That I'll love him 'till the day I die

He's so shy, he's so shy
That sweet little boy who caught my eye
I said, he's so shy, he's so shy
That I'll love him 'till the day I die, oh yeah

And he's so shy
He's so shy
He's so shy
He's so shy

hoài vọng
07-15-2012, 11:51 PM
Bác Hiệp à.....mới ngày nào độc thân , vui tính mà giờ thì ..... trăm lo , nghìn nghĩ ...rồi cũng sắp đến lúc cháu nội , cháu ngoại cuối tuần tụ họp cho ông , bà ....đỡ buồn ( giống tôi vậy mà !)

Lê Nguyễn Hiệp
07-16-2012, 08:56 AM
Bác Hiệp à.....mới ngày nào độc thân , vui tính mà giờ thì ..... trăm lo , nghìn nghĩ ...rồi cũng sắp đến lúc cháu nội , cháu ngoại cuối tuần tụ họp cho ông , bà ....đỡ buồn ( giống tôi vậy mà !)

Bác Hoài vọng đã có cháu nội&ngoại rồi sướng nhỉ. Tui thì còn lâu lắm.

Bữa nghe thằng con lớn nói có bồ Mễ, bà xã tá hóa, tính kiếm con dâu Việt cho cu cậu. Tính tôi cởi mở hơn, có vợ Mễ cũng không sao.

Lê Nguyễn Hiệp
07-16-2012, 08:23 PM
Em đang yêu, em sẽ làm tất cả mọi điều với bất cứ giá nào, và bằng mọi cách để lôi cuốn anh vào cuộc đời em. Em không dễ bắt nạt đâu, nếu anh bỏ em thì coi chừng đấy.

Bụp! bụp!bụp!

Thế là xong …

Đừng để em tức giận nghe anh, không xong đâu đấy.

Woman in love – Barbra Streisand -1980

http://www.youtube.com/watch?v=tmXYMjCsXAo&feature=related

Life is a moment in space
When the dream is gone
Its a lonelier place
I kiss the morning goodbye
But down inside you know
We never know why
The road is narrow and long
When eyes meet eyes
And the feeling is strong
I turn away from the wall
I stumble and fall
But I give you it all...
Chorus:
I am a woman in love
And I do anything
To get you into my world
And hold you within
Its a right I defend
Over and over again
What do I do?

With you eternally mine
In love there is
No measure of time
We planned it all at the start
That you and i
Would live in each others hearts
We may be oceans away
You feel my love
I hear what you say
No truth is ever a lie
I stumble and fall
But I give you it all
Repeat chorus
I am a woman in love
And Im talking to you
Do you know how it feels?
What a woman can do
Its a right
That I defend over and over again......

hoài vọng
07-16-2012, 08:44 PM
.......bà xã tá hóa, tính kiếm con dâu Việt cho cu cậu. Tính tôi cởi mở hơn, có vợ Mễ cũng không sao. Thực ra dâu Tây hay dâu Việt cũng tùy người , bác ạ .....may thì nhờ , xui thì chịu !

Lê Nguyễn Hiệp
07-20-2012, 08:12 AM
Chúng tôi không cần giáo dục
Chúng tôi không cần sự kiểm soát tư tưởng
Không cả những lời bình phẩm cay đắng trong lớp
Các thầy hãy để học trò chúng tôi độc lập

Sự nổi loạn của học trò, không phải mới có đây mà đã xảy từ thời xa xưa, mỗi thời có một kiểu phản kháng khác nhau. Pink Floyd phản kháng học đường theo phong cách nhac rock.

Học đường tự trị chưa đủ để thỏa mãn các tâm hồn học sinh và sinh viên luôn muốn tìm con đường mới thoát ra khỏi lối mòn, khuôn sáo cũ. Cũ và Mới luôn đập lộn nhau. Chỉ cần một thế hệ cái gọi là mới đã trở thành cổ lộ sĩ.

Another brick in the wall – Pink Floyd - 1980

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=YR5ApYxkU-U&NR=1


We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave those kids alone
Hey! teachers! leave those kids alone!
All in all you're just another brick in the wall.
All in all you're just another brick in the wall.
[ Lyrics from: http://www.lyricsmode.com/lyrics/p/pink_floyd/another_brick_in_the_wall.html ]
We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave those kids alone
Hey! teacher! leave us kids alone!
All in all you're just another brick in the wall.
All in all you're just another brick in the wall.

"wrong, do it again!"
"wrong, do it again!"
"if you don't eat yer meat, you can't have any pudding. how can you
Have any pudding if you don't eat yer meat?"
"you! yes, you behind the bikesheds, stand still laddy!"

passenger
07-20-2012, 04:55 PM
Bụp! bụp!bụp!
Thế là xong…
Từ đó anh thành bụt.
Tạ ơn Em. Tạ ơn Em.
Ụt! Ụt!

Lê Nguyễn Hiệp
07-20-2012, 10:00 PM
Chào người đẹp passenger ghé chơi.

********
Sáng nay cu con vào phòng làm việc của bố la:

- Bố biết vụ bắn đêm qua ở rạp hát bên Colorado không?
- Sáng đọc báo bố biết.
- Kẻ bắn súng giết 12 mạng người đó, khi nhìn hình đăng trên báo tụi con biết hắn học cùng năm ở trường Univerity California Riverside và học rất giỏi tốt nghiệp hạng danh dự, xong master chỉ trong vòng 5 năm, và theo học medical school bên Colorado.
- Con có thấy anh ta có triệu chứng khùng gì không?
- Không! Nhìn bề ngoài thì vẫn bình thường.
- Chắc có lẽ học quá nên đầu óc có vấn đề chăng?
- Cũng không phải đâu bố nhiều người học còn giỏi hơn mà đâu có sao.
- Vậy thì chơi game bạo lực bắn súng nhiều quá chăng? Vì bố nghe tin tức nói, anh ta trả lời với cảnh sát khi bị bắt là “anh ta là Joker người hề trong phim batman”.
- Cũng có thể như vậy lắm.
- Ừ! Bố thấy sinh viên tụi con chơi game bạo lực hơi nhiều.

May là cu cậu tốt nghiệp xong có công việc làm chung với bố cùng một hãng, giết thời gian 8 tiếng ở hãng. Chứ ở nhà rảnh rỗi chơi game, rồi bị stress về công ăn việc làm thì không biết sao.

Lê Nguyễn Hiệp
07-22-2012, 06:22 PM
Giáo phái Scientology

Tin tức về Katie Holmes đơn phương nôp đơn xin ly dị tài tử Tom Cruise, sau những đợt thương thuyết ngầm giữa hai bên luật sư, Tom cruise đã chịu để cho Katie Holmes chăm sóc con gái. Khi được tin Cole Kidman người vợ trước của tom Cruise đã lên tiếng, hành động của Katie Holmes mang con gái thoát ly ra khỏi Tom Cruise thật can đảm.

Theo sự rỉ tai, đó là vì Tom Cruise theo giáo phái Scientology, một giáo phái có những hoạt động kì quặc, khác người. Katie Holmes muốn tách ra khỏi giáo phái Scientology để cô con gái sắp lên tiểu học khỏi bị ảnh hưởng.

Giáo phái Scientology thành lập bởi Ron Hubbard vào năm 1952. Họ tuyên bố đã có trên 3 triệu tín đồ trên khắp thế giới. Một số các tài tử hollywood cũng đang theo giáo phái này.


Đó là: John Travolta, Kirstie Alley, Lisa Marie Presley, Nancy Cartwright, Jason Lee, Isaac Hayes, Edgar Winter, Tom Cruise, Chick Corea, Leah Remini

http://en.wikipedia.org/wiki/Scientology

Katie holmes
http://www.youtube.com/watch?v=rD-tgtVlGwI&feature=related

Tomcruise
http://www.youtube.com/watch?v=UFBZ_uAbxS0
Cole Kidman
http://www.youtube.com/watch?v=CgqKA3w6T2U&feature=related
tom cruise – scientology
http://www.youtube.com/watch?v=1S800ilR9c4&feature=related
UFO
http://www.youtube.com/watch?v=oF_sbbC1AVU&feature=related
BBC - scientology
http://www.youtube.com/watch?v=rJkQdLTJWwo&feature=related
underground
http://www.youtube.com/watch?v=q0BUMXFA4cc&feature=related
above the law
http://www.youtube.com/watch?v=G-JK3rxW_F8&feature=related
Child labour camp
http://www.youtube.com/watch?v=IjKIqxBB_kA&feature=related

RaginCajun
07-23-2012, 05:57 AM
Chào người đẹp passenger ghé chơi.

********
Sáng nay cu con vào phòng làm việc của bố la:

- Bố biết vụ bắn đêm qua ở rạp hát bên Colorado không?
- Sáng đọc báo bố biết.
- Kẻ bắn súng giết 12 mạng người đó, khi nhìn hình đăng trên báo tụi con biết hắn học cùng năm ở trường Univerity California Riverside và học rất giỏi tốt nghiệp hạng danh dự, xong master chỉ trong vòng 5 năm, và theo học medical school bên Colorado.
- Con có thấy anh ta có triệu chứng khùng gì không?
- Không! Nhìn bề ngoài thì vẫn bình thường.
- Chắc có lẽ học quá nên đầu óc có vấn đề chăng?
- Cũng không phải đâu bố nhiều người học còn giỏi hơn mà đâu có sao.
- Vậy thì chơi game bạo lực bắn súng nhiều quá chăng? Vì bố nghe tin tức nói, anh ta trả lời với cảnh sát khi bị bắt là “anh ta là Joker người hề trong phim batman”.
- Cũng có thể như vậy lắm.
- Ừ! Bố thấy sinh viên tụi con chơi game bạo lực hơi nhiều.

May là cu cậu tốt nghiệp xong có công việc làm chung với bố cùng một hãng, giết thời gian 8 tiếng ở hãng. Chứ ở nhà rảnh rỗi chơi game, rồi bị stress về công ăn việc làm thì không biết sao.Tớ thì chẳng nghĩ game bạo lực là vấn đề, vì hồi bé mình cũng bạo lực quá trời nhưng chẳng làm chuyện giết người lung tung như thế. Muốn dớt thằng hay băng nào nào thì kiếm thằng đó dớt :P. Tớ nghĩ là nó thuộc loại perfectionist, khi có một vấp ngã nào đó không được như ý thì nó bực mình, một là tự tử hoăc là giết người khác cho hả lòng ganh tị. Đó là lý do tại sao phải có hoạt động xã hội, giao thiệp này nọ để cân bằng cuộc sống. Nhậu nhẹt (xỉn thì ngủ đừng phá phách) cũng là môt trong những hoạt động xã hội :P.

Lê Nguyễn Hiệp
07-23-2012, 09:50 AM
Tớ thì chẳng nghĩ game bạo lực là vấn đề, vì hồi bé mình cũng bạo lực quá trời nhưng chẳng làm chuyện giết người lung tung như thế. Muốn dớt thằng hay băng nào nào thì kiếm thằng đó dớt :P. Tớ nghĩ là nó thuộc loại perfectionist, khi có một vấp ngã nào đó không được như ý thì nó bực mình, một là tự tử hoăc là giết người khác cho hả lòng ganh tị. Đó là lý do tại sao phải có hoạt động xã hội, giao thiệp này nọ để cân bằng cuộc sống. Nhậu nhẹt (xỉn thì ngủ đừng phá phách) cũng là môt trong những hoạt động xã hội :P.
Tên này có lẽ đã bị thần kinh từ nhỏ mặc dù thông minh, thông minh cũng có thể bị mát giây vậy. Đó là lý do hắn theo ngành "thần kinh học" để coi sự diễn biến của thần kinh như thế nào. Để rồi theo năm tháng, hắn càng hướng về cái ác, với sự thích thú về các loại vũ khí trong các cuốn "GUN Magazine", và thần tượng "The Joker" như khuôn mẫu để hắn theo đuổi. Hắn muốn có cảm giác mạnh trong việc bắn giết, bởi vì hắn chú tâm vào bắn các người chạy ra cửa rạp để nhìn thấy thân người ngã rạp xuống đất. Hắn còn gài các chất nổ trong căn apartment để định giết cảnh sát nếu đột nhập vào cửa phòng hắn.

Nếu vì ganh tị hắn sẽ bắn các sinh viên trong trường. Nhưng không, hắn lại chọn ngày ra mắt phim batman ở theater để đóng vai the joker. Như vậy có thể tạm đặt giả thuyết, hắn giết người để thỏa mãn cái cảm giác mạnh. Đây cũng là một lọai bệnh tâm thần.

******
Sáng nay 23-7-12, James Holmes ra tòa, bị giảm không cho tiền thế chân, có thể bị tử hình theo luật của tòa án Colorado. Nhưng các phiên tòa sẽ phải kéo dài ít nhất vài tháng để tìm đầy đủ chứng có trước khi kết tội, bên cạnh là luật sư biện hộ Tamara Brady.

Lê Nguyễn Hiệp
07-28-2012, 10:56 PM
Em kính yêu,

Em cũng giống như người vợ, người chị, người mẹ của anh.
Coi vậy chứ anh yếu đuối lắm, lúc nào cũng mong sự ôm ấp nựng nịu của em.
Chăm lo cho anh từng bữa cơm, đau ốm cho anh uống thuốc.

Nói thật lòng!!! anh như đứa con nít vậy đó hà.

Không có em, woman, người đàn bà của anh, chắc anh chết quá hà.

Anh còn nhớ hồi nhỏ anh hay rờ vú mẹ vì cảm thấy được che chở, và nay cũng vậy anh cũng hay rờ vú em để cảm thấy được yên ổn.

Woman -1981 –john Lenon
http://www.youtube.com/watch?v=f-x1FsvOAz4&feature=related

Woman I can hardly express
My mixed emotions at my thoughtlessness
After all I'm forever in your debt
And woman I will try to express
My inner feelings and thankfulness
For showing me the meaning of success

Ooh, well, well
Doo, doo, doo, doo, doo
Ooh, well, well
Doo, doo, doo, doo, doo

Woman I know you understand
The little child inside of the man
Please remember my life is in your hands
And woman hold me close to your heart
However distant don't keep us apart
After all it is written in the stars

Ooh, well, well
Doo, doo, doo, doo, doo
Ooh, well, well
Doo, doo, doo, doo, doo
Well

Woman please let me explain
I never meant to cause you sorrow or pain
So let me tell you again and again and again

I love you, yeah, yeah
Now and forever
I love you, yeah, yeah
Now and forever
I love you, yeah, yeah
Now and forever
I love you, yeah, yeah

nvhn
07-28-2012, 11:32 PM
Anh còn nhớ hồi nhỏ anh hay rờ vú mẹ vì cảm thấy được che chở, và nay cũng vậy anh cũng hay rờ vú em để cảm thấy được yên ổn.



bẩm sinh... :))

Triển
07-28-2012, 11:37 PM
wow, diễn đàn này có phinh cấp 1. ;)

Lê Nguyễn Hiệp
08-08-2012, 08:46 PM
Năm 1983 danh ca Lionel Richie cho ra đời bản nhạc để đời All Night Long, bài hát được hát đi hát lại nhiều lần liên tục trong mấy tháng trời ở Mỹ, thiệt tình bị nghe đến lùng bùng cả lỗ tai. Vào năm 1988, lễ khai mạc thế vận hội ở Seoul Nam Hàn từng bừng và thêm phần náo nhiệt khi bản All Night Long được trổi lên.

Bỏ lại sau lưng các công việc bề bộn, hãy tụ tập cùng nhau ca hát và nhảy nhót cho đời thêm vui. Vui chơi suốt đêm nhé các bạn. Thật là đã quá phải không, không vui nhộn không ăn tiền.

Hãy cùng anh nhảy điệu Samba nghe em.

All Night Long – 1983 – lionel Richie
http://www.youtube.com/watch?v=QiLziusKW4s
Da Da, ooooh
Well, my friends, the time has come
(To) raise the roof and have some fun
Throw away the work to be done
Let the music play on....(Play on, play on, play on..)
Everybody sing, everybody dance
Lose yourself in wild romance
We're going to Party, Karamu, Fiesta, forever
Come on and sing along!
We're going to Party, Karamu, Fiesta, forever
Come on and sing along!

All night long (all night), All night (all night)
All night long (all night), All night (all night)
All night long (all night), All night (all night)
All night long! (all night), Ooh, yeah (all night)

Lan Nguyen
08-09-2012, 08:41 AM
bác Hiệp nhớ bài này hong ?

hồi còn trong high school, L nghe bài này trong cafeteria mỗi giờ lunch hoài
ôiiiiii memoriessssssssss
giọng anh này khào khào, rất cảm, rất hay
nhạc lại lạ, touching
lúc đó nghe cũng đã thấy chạnh cả lòng rồi
bé xí chỉ biết yêu thôi chả biết gì


http://www.youtube.com/watch?v=OQ5MM1EpFYU&feature=related

She's just sixteen years old
Leave her alone, they say,
Separated by fools
Who don't know what love is yet
But I want you to know

If I could fly
I'd pick you up
I'd take you into the night
And show you a love
Like you've never seen - ever seen
It's like having a dream
Where nobody has a heart
It's like having it all
And watching it fall apart
And I would wait till the end
Of time for you
And do it again, it's true
I can't measure my love
There's nothing to compare it to
But I want you to know...

Lê Nguyễn Hiệp
08-09-2012, 07:45 PM
bác Hiệp nhớ bài này hong ?

hồi còn trong high school, L nghe bài này trong cafeteria mỗi giờ lunch hoài
ôiiiiii memoriessssssssss
giọng anh này khào khào, rất cảm, rất hay
nhạc lại lạ, touching
lúc đó nghe cũng đã thấy chạnh cả lòng rồi
bé xí chỉ biết yêu thôi chả biết gì
..
Chào lan nguyen

Bài này cũng là một trong top hit hồi đầu thập niên 1980, tiếng đàn piano rải nghe rất lạ sau mỗi câu hát.

Đúng là một thời để nhớ.

Lê Nguyễn Hiệp
08-10-2012, 11:10 AM
PHỤ NỮ THỰC SỰ MUỐN GÌ?

Cũng không biết phụ nữ thực sự muốn gì nữa!!! Có lẽ mỗi phụ nữ có mỗi ý thích khác nhau, bởi vậy mới tạo thành con người có muôn vẻ.

***********
Vua Arthur vị vua trẻ tuổi của nước Anh, bị quân Pháp phục kích và bắt giữ. Lẽ ra vua nước Pháp sẽ giết ngài, nhưng vẻ trẻ trung dễ mến của Arthur đã làm cho vua Pháp cảm động. Ông ta hứa sẽ trả tự do cho Arthur nếu ngài giải được một câu đố cực khó. Thời hạn để Arthur đưa ra câu trả lời là một năm. Nếu sau một năm không tìm ra lời giải, Arthur sẽ phải chết.

Câu đố là: Phụ nữ thật sự muốn gì? Đó là câu đố mà có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian này cũng phải bó tay. Và với Arthur câu đố này quả là một thử thách quá lớn. Nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn là cái chết. Arthur đành chấp nhận mạo hiểm.

Khi trở về Anh quốc, ngài hỏi tất cả mọi người từ các công chúa, các cô gái mại dâm, các vị cha xứ đến cả các quan toà, nhưng không ai có thể đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Điều mọi người khuyên vua là đến hỏi bà phù thuỷ già bởi vì có lẽ chỉ còn bà ta mới giải được câu đố hóc búa đó.

Những ngày cuối năm cũng đã tới gần. Arthur không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Bà ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Đó là bà ta muốn lấy Garwain hiệp sĩ dũng cảm của Hội bàn tròn, bạn thân nhất của vua.

Arthur thất kinh. Bà ta vừa xấu vừa bẩn thỉu. Ngài chưa từng bao giờ thấy một ai đáng tởm như mụ ta. Không, ngài sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi như vậy.

Khi biết chuyện, Garwain nói với Arthur rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của vua, sự tồn tại của hội bàn tròn và vương quốc Anh. Và chàng hiệp sĩ quyết định hy sinh. Cuộc hôn nhân được chấp thuận và vua Arthur cũng nhận được câu trả lời.

Điều phụ nữ thật sự muốn đó là “Có toàn quyền quyết định mọi việc trong cuộc sống của mình”.

Ngay lập tức ai cũng nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Vua của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật vua nước láng giềng rất hài lòng với lời giải đáp và cho Arthur khỏi cái án tử hình.

Lại nói về đám cưới của mụ phù thuỷ và chàng hiệp sĩ. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Arthur hối hận và đau khổ hơn nữa. Tuy nhiên chàng hiệp sĩ của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự. Mụ phù thuỷ thì trái lại, trong tiệc cưới, mụ ta làm nháo nhào mọi thứ lên. Thỉnh thoảng mụ lại lấy cái tay bẩn thỉu của mụ nhón cái này một chút, bốc cái kia một tý. Thật chẳng ra làm sao cả. Mọi người thì hết sức khó chịu.

Đêm tân hôn, Garwain thu hết can đảm bước vào động phòng hoa chúc. Nhưng, gì thế này? Trên giường không phải là mụ phù thuỷ già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ.

Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng hiệp sĩ, cô gái từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ, nên để thưởng cho chàng hiệp sĩ, cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của 24 giờ một ngày.

Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh đẹp của nàng vào ban ngày hay ban đêm. Chao ôi sao mà khó thế? Garwain bắt đầu cânhắc: Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể tự hào cùng nàng đi khắp nơi, nhưng ban đêm làm sao mà ta chịu cho nổi? Hay là ngược lại nhỉ, ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống, ta sẽ được tận hưởng những giây phút chồng vợ với thiên thần này.

Garwain đã trả lời “Nàng hãy tự quyết định lấy số phận của mình. Nàng muốn đẹp hay xấu vào lúc nào cũng được”.

Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời.

Đó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.....khà ...khà ...

(thu thập trên net)

RaginCajun
08-10-2012, 11:40 AM
Xin đưa sang HSV làm training material.

Lê Nguyễn Hiệp
08-11-2012, 11:16 AM
Là gái quê sống trong lũy tre làng, là trai thành phố ra đời và lớn lên ở South Detroit.
Cả hai cùng leo lên chiếc xe lửa đi lang thang trong đêm khuya .

Người ca sĩ trong căn phòng đầy khói thuốc, quyện lẫn mùi rượu vang và mùi nước hoa rẻ tiền. Với nụ cười họ cùng chia sẽ đêm vui.

Cuộc sống cứ thế mà trôi đi mãi không ngừng.

Journey sau khi tách rời ban nhạc Santana đã định cho mình hướng đi mới, nhiều bản nhạc ra đời thành công và don’t stop believin’ là một ca khúc đi vào lòng người với giọng ca cao vút của Steve Perry. Nhưng sau lần đi hiking bên Hawaii, Steve bị viêm cổ họng và giải nghệ, sau đó thay thế bởi ca sĩ người Phi Luật Tân Arnel Pineda.

Journey – don’t stop believin’ -1981 – Steve Perry
http://www.youtube.com/watch?v=VcjzHMhBtf0&feature=fvwrel
don’t stop believin’ – Arnel Pineda -2007
http://www.youtube.com/watch?v=2o42DB5gLBk&feature=related

Just a small town girl
Living in a lonely world
She took the midnight train going anywhere
Just a city boy
Born and raised in South Detroit
He took the midnight train going anywhere

A singer in a smoky room
A smell of wine and cheap perfume
For a smile they can share the night
It goes on and on and on and on

{Refrain}
Strangers, waiting, up and down the boulevard
Their shadows searching in the night
Streetlight people, living just to find emotion
Hiding somewhere in the night

Working hard to get my fill
Everybody wants a thrill
Paying anything to roll the dice
Just one more time
Some will win, some will lose
Some were born to sing the blues
Oh the movie never ends
It goes on and on and on and on

{Refrain}

Don't stop believing
Hold on to that feeling
Streetlight people

Lê Nguyễn Hiệp
08-14-2012, 09:16 AM
Thành phố Irvine khu tôi ở không ngọai lệ nóng như đổ lửa suốt mấy bữa nay gần 100 độ F, hứa hẹn còn kéo dài cho hết tuần này.

Nhà nghèo không có tiền gắn máy điều hòa không khí, nên buổi chiều tối phải ngâm chân xuống hồ bơi sau vườn cho hạ hỏa. Vừa ngâm chân dưới nước vừa ăn bữa cơm tối, đồng thời mở vòi nước qua hệ thống lọc phun các tia nước li ti bắn tung lên không khí cho dịu cái nóng. Home depot có bán loại vòi nước phun ra các tia nước li ti mà chỉ tốn một chút nước. Giá phải chăng chừng $20 một cái vòi phun nước li ti.

RaginCajun
08-14-2012, 09:31 AM
Thành phố Irvine khu tôi ở không ngọai lệ nóng như đổ lửa suốt mấy bữa nay gần 100 độ F, hứa hẹn còn kéo dài cho hết tuần này.

Nhà nghèo không có tiền gắn máy điều hòa không khí, nên buổi chiều tối phải ngâm chân xuống hồ bơi sau vườn cho hạ hỏa. Vừa ngâm chân dưới nước vừa ăn bữa cơm tối, đồng thời mở vòi nước qua hệ thống lọc phun các tia nước li ti bắn tung lên không khí cho dịu cái nóng. Home depot có bán loại vòi nước phun ra các tia nước li ti mà chỉ tốn một chút nước. Giá phải chăng chừng $20 một cái vòi phun nước li ti.Hì hì... nhà nghèo không có tiền gắp máy lạnh, nhưng lại gắn hồ bơi. Cho tớ nghèo ké với :P. Cái nóng bên đó dễ chịu bác ạ, tớ thích. Bác phải vừa ngâm chân dưới nước vừa tưới vào trong tí beer lạnh nữa mới đã (nháy mắt)

Lê Nguyễn Hiệp
08-16-2012, 10:19 PM
Mỗi người cần có khoảnh khắc riêng tư cho mình.
Ngay cả đôi tình nhân cũng cần có ngày nghỉ rời xa nhau
Em nói ngon lành và tỉnh như sáo
Thế nhưng mà này hãy ôm anh thật chặt
Anh thật lòng muốn nói anh nhất định không để em rời xa anh.

Hard to say I’m sorry – 1982- Chicago
http://www.youtube.com/watch?v=wEwNcnklcsk

Everybody needs a little time away
I heard her say from each other
Even lover's need a holiday
Far away from each other

Hold me now
It's hard for me to say I'm sorry
I just want you to stay

After all that we've been through
I will make it up to you, I promise to
And after all that's been said and done
You're just the part of me I can't let go

Couldn't stand to be kept away
Just for the day from your body
Wouldn't wanna be swept away
Far away from the one that I love

Hold me now
It's hard for me to say I'm sorry
I just want you to know

Hold me now
I really want to tell you I'm sorry
I could never let you go

RaginCajun
08-17-2012, 06:15 AM
Bác Hiệp thích đem kỷ niệm về hành hạ nhau nhể. Enjoy góc nhạc 80's này của bác. Like!

Lê Nguyễn Hiệp
08-17-2012, 08:28 PM
Lý Quang Diệu chỉ có một cuộc tình duy nhất, cuộc tình với Kha Ngọc Chi, nữ sinh con nhà giàu học giỏi nhất trường Đại học Raffles cách đây 2/3 thế kỷ.

https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?1881-Chuyện-Tình-LÝ-QUANG-DIỆU&p=60200#post60200

Hãy đợi tôi ở Suối Vàng! Các con sẽ hòa chung tro cốt của chúng ta.

Trước khi nắp quan tài được đóng lại để đưa lên giàn hỏa táng, ông Lý nhoài người đặt lên ngực vợ một bông hồng đỏ, và bước thêm mấy bước đến gần hơn, tay trái bấu vào thành quan tài, tay phải đặt lên môi, rồi rướn người đặt các đầu ngón tay lên trán bà. Ông lặp lại nụ hôn biểu tượng đó thêm một lần nữa rồi khó nhọc đứng thẳng dậy, quay người đi.

EndLess Love - Diana Ross e Lionel Richie

- 1981

http://www.youtube.com/watch?v=inGe4fuO6fA&feature=fvwrel

http://www.youtube.com/watch?v=BHF8oHiOjf8&feature=results_main&playnext=1&list=PL40F80C84DA3A0E0C

My love, 
There's only you in my life 
The only thing that's bright 

My first love, 
You're every breath that I take 
You're every step I make 


And I 
(I-I-I-I-I) 
I want to share 
All my love with you 
No one else will do... 

And your eyes 
Your eyes, your eyes 
They tell me how much you care 
Ooh yes, you will always be 
My endless love 


Two hearts, 
Two hearts that beat as one 
Our lives have just begun 

Forever 
(Ohhhhhh) 
I'll hold you close in my arms 
I can't resist your charms 

And love 
Oh, love 
I'll be a fool 
For you, 
I'm sure 
You know I don't mind 
Oh, you know I don't mind 


'Cause you, 
You mean the world to me 
Oh 
I know 
I know 
I've found in you 
My endless love 

Oooh-woow 
Boom, boom 
Boom, boom, boom, boom, booom 
Boom, boom, boom, boom, boom 


Oooh, and love 
Oh, love 
I'll be that fool 
For you, 
I'm sure 
You know I don't mind 
Oh you know- 
I don't mind 

And, YES 
You'll be the only one 
'Cause NO one can deny 
This love I have inside 
And I'll give it all to you 
My love 
My love, my love 
My endless love

Shania Twain - Lionel Richie


http://www.youtube.com/watch?v=bAqz0AwLRjk&feature=related

mariah carey –luther Vandross
http://www.youtube.com/watch?v=h7TxkB6CedI&feature=related

Lê Nguyễn Hiệp
08-19-2012, 10:48 AM
Bà xã đang ở trong thời kỳ tiền mãn kinh nên dễ quăng mèo ném chó. Người lúc nào cũng như bốc hỏa mà lại gặp trời cali tiếp tục nóng.

Sáng nay ngủ đưỡn người đến 9 giờ sáng mới dậy, vừa từ lầu hai bước xuống lầu một chân chưa kịp đặt tới sàn đã nghe tiếng chổi quét và tiếng lầu bầu, hình như nghe được tiếng chân của tôi, bà xã bắt đầu quăng mèo ném chó.

- Ở nhà này không có ai thấy rác rưởi gì cả, chẳng có ai chịu quét dọn (ý nói tui đó)

Tui vẫn im lặng chịu đựng. Tới chỗ bàn computer của tui hay ngồi để tán dóc trên Đặc Trưng, bà ấy lại phán.

- cái ghế ngồi mốc trắng như thế này mà không thấy lau chùi gì cả.

Tôi lại ngồi chịu trận, Endless Love.

Một lúc sau cơn nóng tiền mãn kinh hạ hỏa, bà ấy lại vui vẻ như sáo coi như không có gì xảy ra.

Thôi thì Endless Love vậy. Tiếng tụng kinh endless lover như một thần dược khiến tui không nổi nóng đáp trả lại bà hỏa tiền mãn kinh.

- Endless Love! Endless Love! Endless Love!

Lê Nguyễn Hiệp
08-20-2012, 10:29 PM
Nhớ lại năm 1981, đứa cháu họ thường hay mở bản nhạc More than I can say nghe đi nghe lại khiến tui cũng nhập tâm luôn. Hai chú cháu đi Magic Mountain chơi, lỡ dại leo lên cầu quay vòng vòng, cu cậu sợ đến té đái trong quần đến nỗi phải hét lên hàng chục lần.

- Gêsu Maria lậy chúa tôi

Chỉ đến khi ngừng quay cu cậu mới hoàn hồn, mới thôi kêu tên cực trọng, lậy chúa tôi.

Thế nhưng trong một lần đi với bạn gái, chiếc xe chết máy trên freeway, cu cậu loay hoay làm sao bị một chiếc xe chạy ngang tông vào chết khi mới vừa 22 tuổi. Mỗi lần nghe lại bản more than I can say lại nhớ đến nó.

Ngày đó tôi có chiếc xe Pinto cũ rich hay chết máy, có vài lần bị khựng lại trên freeway nghĩ đến trường hợp của đứa cháu, tôi ngồi đợi trong xe chờ cho đến khi police đến để đẩy xe vào nơi an toàn.

more than I can say – leo sayer -1980
http://www.youtube.com/watch?v=X6bruKpw9Pk&feature=related
Whoa whoa, yea yea
I love you more than I can say
I'll love you twice as much tomorrow
Oh, love you more than I can say

Whoa whoa, yea yea
I'll miss ya ev'ry single day
Why must my life be filled with sorrow
Oh, love you more than I can say

Ah, don't you know I need you so
Oh tell me please I gotta know
Do you mean to make me cry
Am I just another guy

Whoa whoa yea yea
I miss you more than I can say
Why must my life be filled with sorrow
Oh oh, love you more than I can say

RaginCajun
08-21-2012, 05:50 AM
Fond memory nhưng đoạn kết buồn quá. Sorry to know that.

Hồi 80's, chắc là cái mốt, thằng nào nghèo cũng phải tậu chiếc Pinto, tớ cũng có một chiếc nhưng chỉ last được 4 tháng. Xe này nổi tiếng là hay nằm đường và tệ nhất là hay bị nổ, nhưng trên răng dưới dép mà đâu còn gì để sợ ha bác?

Lê Nguyễn Hiệp
08-21-2012, 09:16 AM
Hồi 80's, chắc là cái mốt, thằng nào nghèo cũng phải tậu chiếc Pinto, tớ cũng có một chiếc nhưng chỉ last được 4 tháng. Xe này nổi tiếng là hay nằm đường và tệ nhất là hay bị nổ, nhưng trên răng dưới dép mà đâu còn gì để sợ ha bác?

Nghèo tận cùng bằng đáy rồi thì đâu còn gì để mất, có xe đi là may rồi, chứ ngồi bó gối trong phòng đi share chung với người ta chắc điên mất. Hồi đó đói rã họng, cân chỉ khoảng 90 pounds, bây giờ thì cân nặng khoảng 134 pounds.

Xe Pinto còn nổi tiếng về vụ cháy xe vì chạm giây điện gần bình xăng.

Lê Nguyễn Hiệp
08-22-2012, 02:42 PM
Cho khoe thành phố nhà một chút, tôi cũng đang là cư dân Irvine trên 10 năm.
Từ nhà đi ra hồ South Lake khoảng 1 mile. Hồ phía bắc có tên North Lake.

********
Irvine đứng thứ 6 trong những thành phố tốt nhất Hoa Kỳ
Tuesday, August 21, 2012 6:41:12 PM

Tạp chí Money phát hành tháng 9, trong bảng đánh giá 100 thành phố Hoa Kỳ, xếp Irvine, Orange County, vào hàng thứ 6 trong số 10 nơi sinh sống tốt nhất.

Mười thành phố đứng đầu là: 1. Carmel, Indiana; 2. McKinney, Texas; 3. Eden Prairie, Minnesota; 4. Newton, Massachusetts; 5. Redmond, Washington; 6. Irvine, California; 7. Reston, Virginia; 8. Columbia/Ellicot City, Mariland; 9. Overland Park, Kansas; 10. Chapel Hill, North Carolina.

Money là một tạp chí do công ty Time Inc. xuất bản, phát hành số đầu từ tháng 10 năm 1972, nội dung đề cập đến các vấn đề tài chính tư nhân từ đầu tư, tiết kiệm, hưu bổng, thuế cho đến những chuyện gia đình như tiền học, tín dụng, nghề nghiệp và nhà cửa. Tạp chí này nổi tiếng với bản danh sách hàng năm “America's Best Places to Live” (10 nơi sống tốt nhất ở Hoa Kỳ).

Trong 10 thành phố đứng đầu năm nay thì Irvine là nơi đông dân nhất, ước lượng 223,000. Những điều kiện lý tưởng ở đây là có nhiều cơ hội tìm được việc làm, trường học tốt, mức độ tội phạm thấp, săn sóc y tế đầy đủ, sinh hoạt cộng đồng và phương tiện giải trí đa dạng.

Những số liệu thống kê do Money đưa ra ở Irvine bao gồm: thu nhập bình quân của một gia đình $116,332 một năm, công việc làm tăng thêm 41.58% từ năm 2010 đến năm 2011, trị giá một căn nhà trung bình $522,500; tỷ lệ tội phạm 1/1,000; số trường cao học trong vòng 30 dặm: 10 cơ sở; tỷ lệ người đi làm bằng xe đạp hay đi bộ; 6.2%. Tạp chí này cũng ca tụng những khoảng xanh của thành phố, với diện tích 5 acres cho mỗi ngàn dân cư.

Theo tiêu chuẩn lượng giá của Money thì nơi để sinh sống tốt đẹp nên là một thành phố nhỏ với quy hoạch đô thị hợp lý ở mức vừa phải không quá lớn lao. Ðứng đầu 'Top Ten', thành phố Carmel ở Indiana, chỉ có 80,000 cư dân. Sale tax 7.25% ở Irvine là cao nhất trong 10 thành phố, Reston, VA. là 5% và Chapel Hill, N.C. 4.75%. Bảo hiểm xe, theo giá trung bình tại California $1,991 cũng cao hơn các nơi khác, nhưng số việc làm gia tăng 41.58% trong năm 2010-2011 là đứng hàng thứ nhì sau McKinney, TX, 147.12%.
Tờ Orange County Register nêu trường hợp một phụ nữ, bà Mary Cope, 65 tuổi, muốn về sống gần gia đình ở Costa Mesa và Irvine, đã cân nhắc xem nên chọn nơi đâu - Tustin Range, Orange, Lake Forest hay Irvine. Cuối cùng Cope mua một căn townhouse 1,600 sqf trong một khu nhà có vòng rào và cổng ra vào ở tây bắc Irvine, căn cứ theo những điều kiện mà Money đã xếp hạng Irvine đứng hàng thứ 6.

Ðây là lần thứ hai Money đã đưa Irvine vào “top 10.” Năm 2008 Irvine đứng thứ tư và đó là lần đầu tiên một thành phố của Orange County, California, lọt vào số này. Thị Trưởng Sukhee Kang, 60 tuổi, dân Mỹ gốc Triều Tiên, được bầu vào chức vụ năm 2008, nói: “Chắc chắn là thành phố chúng tôi rất vinh dự đứng trong 'top 10'. Ðó là cao điểm những nỗ lực của cộng đồng.” Theo lời ông: “Có nhiều thứ để là một thành phố đáng sống. Hội Ðồng Nghị Viên đặt ra một số ưu tiên làm lộ trình cho chúng tôi đi theo: thứ nhất bảo đảm rằng thành phố phải sạch sẽ và được chăm sóc cẩn thận; thứ hai bảo đảm an toàn không mất trật tự và hư hỏng; thứ ba phát huy điều kiện kinh doanh thịnh vượng và thứ tư cung cấp những dịch vụ đáp ứng hiệu quả cho dân chúng.”

Bà Cope nhận xét là dù Irvine có nhiều khu nhà và giao thông đông đảo nhưng xe cộ lưu thông vẫn dễ dàng vì đã được dự trù quy hoạch hợp lý. Còn về cái khuôn mẫu Irvine thiếu những dáng vẻ nguyên thủy đặc thù, bà Cope cho rằng “điều ấy chẳng có gì đáng quan tâm đối với tôi.” Những cái cần thiết theo bà là rất nhiều công viên trong thành phố và những người thân mà bà có thể đến thăm trong vòng một năm. (HC)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=153752&zoneid=3

Lê Nguyễn Hiệp
08-27-2012, 09:30 AM
Phiếm

Dạo này tôi có ghé vài diễn đàn, và ngay cả rải rác trong vài e-mail tôi nhận được. Đọc một số ý kiến phê phán tôn giáo, tôi cảm thấy loáng thoáng họ có chung một điểm, tự cho mình là tài giỏi và tự cho mình cái quyền cứu nhân độ thế mở mắt cho người có tín ngưỡng tôn giáo tin về một thượng đế hiện hữu.

Thường thì họ hay dùng những lời nói kẻ cả trịnh thượng, hơi giống với cái lối nói của đám đỉnh cao trí tuệ loài người, dễ đụng chạm và làm mích lòng kẻ khác. Tranh luận của họ thu phục con người đâu không thấy, chỉ thấy lối nói theo phong cách riêng của họ tạo ra những tranh cãi căng thẳng, để rồi kết cục là thượng cẳng tay hạ cẳng chân bằng ngôn ngữ nghe rất kêu và tượng thanh.

Tự do tôn giáo là một cái quyền. Anh cũng có cái quyền không theo một tín ngưỡng nào hết.

Lê Nguyễn Hiệp
08-29-2012, 08:54 PM
Juice Newton là ca sĩ nhạc đồng quê, bắt đầu sự nghiệp ca hát vào đầu thập niên 1970 nhưng mãi cho đếnăm 1980 Juice Newton mới thành công với album Juice với bản Angel of the Morning.

Angel of the morning – Juice Newton – 1981
http://www.youtube.com/watch?v=8G_Di5O0L4g


There'll be no strings to bind your hands
Not if my love can't bind your heart
There's no need to take a stand
For it was I who chose a start
I see no need to take me home
I'm old enough to face the dawn

Just call me angel of the morning angel
Just touch my cheek before you leave me baby
Just call me angel of the morning angel
Then slowly turn away from me
[ Lyrics from: http://www.lyricsmode.com/lyrics/j/juice_newton/angel_of_the_morning.html ]
May be the sun's light will be dim
And it won't matter anyhow
If morning's echoes say we've sinned
Well it was what I wanted now
And if we're victims of the night
I won't be blinded by the light

Just call me angel of the morning angel
Just touch my cheek before you leave me baby
Just call me angel of the morning angel
Then slowly turn away from me
Through the tears of the day, of the years baby

Just call me angel of the morning angel
Just touch my cheek before you leave me baby
Just call me angel of the morning angel
Just touch my cheek before you leave me darling
Just call me angel of the morning baby
Just touch my cheek before you leave me darling

Lê Nguyễn Hiệp
08-31-2012, 07:53 AM
Xin giới thiệu 10 bài tango hát bởi ca sĩ Khánh Ly.

Vũ nữ Thân Gầy
http://www.youtube.com/watch?v=Ecp79BBCMrU&feature=related

Bài Tango cho Em
http://www.youtube.com/watch?v=fW0DMDNy1U0
Kiếp nghèo
http://www.youtube.com/watch?v=jr8K5A7Fxuo
người thợ săn và đàn chim nhỏ
http://www.youtube.com/watch?v=sbhgYXDjLlI
giáng ngọc
http://www.youtube.com/watch?v=k6LGnWh49jc
La Cumparsita
http://www.youtube.com/watch?v=2KTQYiGcIH8
Blue Tango
http://www.youtube.com/watch?v=lPrx88Y6MDo
Bài Tango cho người tình lỡ
http://www.youtube.com/watch?v=twEvtJruUKA
Tango Xanh
http://www.youtube.com/watch?v=0WwFsYUC8Hg
Tango dĩ vãng
http://www.youtube.com/watch?v=uYGcuRhkB7M


**********
Khánh Ly, một trong 26 người hát nhạc Tango hay nhất thế giới
Thursday, August 30, 2012 3:09:16 PM
Ðức Tuấn/Người Việt
LOS ANGELES (NV) - Nữ ca sĩ Khánh Ly được chọn là một trong số 26 người hát nhạc Tango hay nhất thế giới, theo ông Donald Cohen, nhà nghiên cứu âm nhạc nổi tiếng, nguyên chủ tịch Hội Âm Nhạc Hoa Kỳ.
Ông Donald Cohen bỏ ra năm năm sưu tầm lịch sử của điệu nhạc Tango ra đời từ thập kỷ 1870 tại thành phố Buenos Aires (Argentina), và những yếu tố đưa điệu nhạc này xâm nhập, phát triển tới mọi quốc gia trên Ðịa cầu. Ông cũng tới nhiều nước để thu thập, lắng nghe rồi cuối cùng chọn được 26 tuyệt phẩm Tango (từ ngày nó ra đời cho tới nay) và 26 ca sĩ hát nhạc Tango hay nhất.
Nhà xuất bản Wise, thuộc Hiệp Hội Âm Nhạc Anh, đã in công trình tìm kiếm lớn lao này của ông Donald Cohen thành ba ấn bản Anh, Pháp và Tây Ban Nha dưới tựa “Tango Voices” (A Collection of Celebrated Tangos from Around the World). Sách dầy gần 200 trang, khổ 8x14, ngoài phần tài liệu khảo cứu phong phú còn kèm theo 26 nhạc phẩm, tiểu sử các tác giả và một CD gồm những bài hát do 26 ca sĩ được chọn trình bày.
Phần giới thiệu Khánh Ly trong sách, ông Donald Cohen cho biết khi đi sưu tập, ông đã rất thích thú tìm ra bài Tango lừng danh của nhạc sĩ Ðan Mạch Jacob Gade “Jálousie” được thâu thanh bằng tiếng Việt Nam. Giọng hát Khánh Ly qua bản Jálousie (Hờn Ghen, do Phạm Duy chuyển ngữ) đã khiến ông rung cảm.
Ông Cohen cũng cho biết điệu nhạc Tango vào Việt Nam từ đầu thế kỷ 20, theo chân của những người Pháp khi họ đô hộ xứ sở này. Nó được phổ biến rộng rãi và yêu thích cho tới nay, kể cả trong nước lẫn cộng đồng tị nạn ở nước ngoài. Ông Cohen nhận thấy Khánh Ly yêu nhạc Tango một cách đặc biệt, chương trình của cô không bao giờ thiếu những bản Tango, và là ca sĩ duy nhất thâu năm album toàn nhạc Tango (ngoại quốc và Việt Nam), album nào cũng được thính giả khắp nơi đón nhận.
Trong sách Tango Voices, ông Donald Cohen còn dành nhiều trang giới thiệu về Khánh Ly. Ông viết, Khánh Ly là một ngôi sao nổi tiếng nhất của âm nhạc Việt, với hàng triệu khán thính giả hâm mộ, cô bắt đầu hát từ năm 14 tuổi, trở thành ca sĩ chuyên nghiệp năm 1962 lúc 17 tuổi tại thành phố nhỏ bé cao nguyên Ðà Lạt. Năm 1967, Khánh Ly hợp tác với một nhạc sĩ trẻ, họ trình diễn tại một sân cỏ gọi là Quán Văn, các sân trường đại học, sau đó hai người nổi tiếng khắp miền Nam Việt Nam, kể cả miền Bắc, bằng những tình khúc đầy nhân bản do người nhạc sĩ trẻ ấy sáng tác. Khánh Ly trở thành nữ ca sĩ đầu tiên hát một mình liên tục mỗi đêm, thường kéo dài tới 4 tiếng đồng hồ. Trong thời chiến tranh, dành hầu hết thì giờ đi giúp vui cho binh sĩ ngoài tiền đồn, giúp các tôn giáo, hoặc gây quỹ học bổng cho các học sinh nghèo.
Năm 1969, Khánh Ly cũng là ca sĩ đầu tiên được chính phủ miền Nam mời qua Âu Châu trình diễn cho các du học sinh. Năm 1970 qua Mỹ, Canada với cùng một mục đích động viên kiều bào.
Cùng năm này, hãng Nippon Columbia đạt lời mời Khánh Ly sang Nhật thu dĩa. Hai bài Diễm Xưa, Ca Dao Mẹ (hát bằng hai thứ tiếng Việt-Nhật) đã đứng đầu bảng Top Hit nhiều lần tại xứ sở Mặt Trời với số bán lên tới hơn 2 triệu bản. Sau đó, hãng Nippon Columbia liên tục mời cô sang Nhật để dự các đại hội âm nhạc Á Châu, thâu dĩa, trình diễn với các ca sĩ Nhật, và hát những bản nhạc chính cho nhiều cuốn phim liên quan tới chiến tranh, vượt biển và tị nạn.
Năm 1968, Liên Ðoàn Công Giáo Hoa Kỳ mời Khánh Ly qua Vatican trình diễn trong dịp lễ Phong Thánh Tử Ðạo, cô được giới thiệu với Ðức Giáo Hoàng John Paul II. Bốn năm sau (1992) lại vinh dự diện kiến ngài lần thứ hai, nhân Ðại Hội Giới Trẻ tại Denver, Colorado.
Năm 1997, đài NHK của Nhật chọn Khánh Ly là một trong 12 nhân vật tiêu biểu của thế kỷ 20 cùng với Mẹ Teresa, Tổng Thống Mandela, bà Gandhi, Thủ Tướng Do Thái Mayer, ông Gobachev, nhà thời trang Gucci. v.v... Ðài nầy đã thực hiện phim tài liệu về đời Khánh Ly dài 60 phút, tựa phim là “Khánh Ly: Tiếng Hát của Sự Ðoàn Tụ.” Ðạo diễn phim, ông Heido Kato, được trao giải Emmy Award của TV Nhật nhờ cuốn phim nầy.
Ông Donald Cohen qua cuốn “Tango Voices” cho biết, nữ ca sĩ Khánh Ly xứng đáng được chọn vì cô đã sống với nhạc Tango và còn là người duy nhất đem âm nhạc Việt Nam tới nhiều quốc gia.
Nhận thấy sự kiện này trùng hợp với thời điểm ghi dấu 50 năm sân khấu của Khánh Ly, phái viên Người Việt, qua cuộc điện đàm, đã hỏi cảm nghĩ của cô, cô chỉ nói: “Rất bất ngờ, rất cảm động, không chỉ cho chính mình mà còn là niềm hãnh diện cho âm nhạc Việt.” Dịp này Khánh Ly cũng tiết lộ một chi tiết lý thú: “Hồi nhỏ, thường phải đấm chân cho mẹ, để đỡ chán, tôi đã đấm bằng nhịp điệu Tango, và tôi yêu nhạc Tango từ đó.”

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=154191&zoneid=268

Lê Nguyễn Hiệp
09-01-2012, 01:52 PM
Mưa Chiều Kỷ Niệm

"nhớ chìu nèo en đén them enh...
hưa bênh đường phố đẽ lênh đèn..èènnnn"..

Mưa sưng nhang mừ kính khung trời
Ngồi mênh nhao lư luyến
Mưa thém ước đoi bờ dzai
Tiếng nhẹc trời sô xuyến đoi tim
Mưa de hòa nước méc ên tình
Ta đoan ta trang tiếng đoan thầm
Nhìn nhao nhưng không noái
Sợ tình yêu cháng phơi
Nhưng hom neo xa ròi

…………….

"enh re đi không nóa một lờ,
từng chiều mưa dzzĩ dzzzoãng,
sô xuyến mã trong lèng en...eeennnmm"


http://xa.yimg.com/kq/groups/9311889/801640299/name/M%80%A0%A2%C6%B0a%20chi%80%A0%A2%E1%BB%92%A1u%20k% 80%A0%A2%E1%BB%B7%20ni%80

phiulinh
09-01-2012, 02:26 PM
Trồi ôi ai đưa nhuyễn quá luôn Mr. LN Hiệp? to nhỏ rung rên rẹn kéo tới bến thu trong veo luôn.
Giọng mẫn cảm ghê.

___________

tình yêu chẻng thấy đâu...

RaginCajun
09-01-2012, 04:26 PM
Mưa Chiều Kỷ Niệm

"nhớ chìu nèo en đén them enh...
hưa bênh đường phố đẽ lênh đèn..èènnnn"..

Mưa sưng nhang mừ kính khung trời
Ngồi mênh nhao lư luyến
…………….

"enh re đi không nóa một lờ,
từng chiều mưa dzzĩ dzzzoãng,
sô xuyến mã trong lèng en...eeennnmm"


http://xa.yimg.com/kq/groups/9311889/801640299/name/M%80%A0%A2%C6%B0a%20chi%80%A0%A2%E1%BB%92%A1u%20k% 80%A0%A2%E1%BB%B7%20ni%80Wuá đõa!

Lê Nguyễn Hiệp
09-01-2012, 08:44 PM
Trồi ôi ai đưa nhuyễn quá luôn Mr. LN Hiệp? to nhỏ rung rên rẹn kéo tới bến thu trong veo luôn.
Giọng mẫn cảm ghê.

___________

tình yêu chẻng thấy đâu...

chào phiulinh,

Hình như cô ca sĩ này ở bên việt nam, chất giọng hơi giống Cẩm Ly, đây là bài ca hiếm hoi được hát bằng tiếng quảng.


chào bác Tôm,

thiệt là nghe rất lạ và bất ngờ.

phiulinh
09-02-2012, 08:31 AM
Anh Hiệp, em mới nghe thử giọng Cẩm Ly hát thể loại này cũng hay lắm; nhưng giọng Quảng cô kia thì như more developed hơn, chất giọng cũng hay hơn.
Kỳ kèo cho vui nhà thôi, em nghe đi nghe lại hoài mấy chục lần hôm qua nay sợ cổ mõi miệng muốn chết.

Lê Nguyễn Hiệp
09-02-2012, 12:42 PM
Anh Hiệp, em mới nghe thử giọng Cẩm Ly hát thể loại này cũng hay lắm; nhưng giọng Quảng cô kia thì như more developed hơn, chất giọng cũng hay hơn.
Kỳ kèo cho vui nhà thôi, em nghe đi nghe lại hoài mấy chục lần hôm qua nay sợ cổ mõi miệng muốn chết.

ha!Ha!

Tưởng chỉ có một mình LNH nghe đi nghe lại bản này chớ. Phiu Linh cũng nghe mấy chục lần lựng ha.

Mới nghe lần đầu, lòng tự nhủ phải chi mình cưới được cô vợ Quảng thì tuyệt. Thế nhưng nghe đi nghe lại giống như ăn nhiều quá bị bội thực,
Tôi lại nghĩ may là mình lấy được cô vợ Bắc nếu không thì bội thực. Noái thật! nghe nhiều chữ không hiểu là chữ gì.

RaginCajun
09-02-2012, 02:50 PM
Tớ thì hiểu hết mọi chữ và nghe đi nghe lại nhiều lần vì giọng và accent rất dễ thương. Giống như anh Mỹ gì hay lên Paris By Night, nói tiếng Việt với accent lại nghe hay hay, phải không?

phiulinh
09-02-2012, 03:11 PM
ha!Ha!

nghe nhiều chữ không hiểu là chữ gì.


Giống như anh Mỹ gì hay lên Paris By Night, nói tiếng Việt với accent lại nghe hay hay, phải không?

Phéc du tu

Lê Nguyễn Hiệp
09-04-2012, 11:19 AM
Chỉ có hai ta, anh và em.
Thường lời của nhạc Jazz rất tiết kiệm, thường chú trọng đến nhạc cụ nhiều hơn để diễn tả. Tiếng đờn bass, tiếng trống, tiếng organ, tiếng saxophone, tất cả hòa lại với nhau thành bức âm thanh tuyệt hảo. Hãy nghe Grover thổi saxophone.

Just The Two of Us –Grover Washington Jr. – 1980
http://www.youtube.com/watch?v=JP58T1wZY8k&feature=related

I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all
Is when the sun comes shining through
To make those rainbows in my mind
When I think of you some time and I want to spend some time with you

Just the two of us, we can make it if we try
Just the two of us
(Just the two of us)
Just the two of us building castles in the sky
Just the two of us, you and I

We look for love, no time for tears
Wasted water's all that is and it don't make no flowers grow
Good things might come to those who wait
Not to those who wait too late, we got to go for all we know

Just the two of us, we can make it if we try
Just the two of us
(Just the two of us)
Just the two of us building them castles in the sky
Just the two of us, you and I

Lê Nguyễn Hiệp
09-05-2012, 10:50 AM
Năm 1988 một bản nhạc jazz bỗng làm xôn xao dư luận, mang tên tuổi của Kenny G. từ vô danh tiểu tốt trở thành ngôi sao thổi saxophone, Kenny G. bị ảnh hưởng của Grover Washington Jr.

Silhouette là bản nhạc jazz mang phong cách nhẹ nhàng và thoải mái, mỗi buổi sáng ngồi bên hồ với ly cà phê nóng bốc khói ta để hồn phu du và thanh thoát tạm thời rũ bỏ các bon chen ngày thường.

Tạm rời bỏ vợ con, tình nhân, ngồi một mình trong khoảnh khắc chìm trong tiếng saxophone thanh thoát.

Silhouette – Kenny G – 1988 – Saxophone

http://www.youtube.com/watch?v=layW4vGC2uM

Lê Nguyễn Hiệp
09-06-2012, 10:50 AM
Tôi đã mất bình tĩnh khi nàng bước vào phòng
Mùi nước hoa của nàng khiến tôi hưng phấn
Ánh mắt sáng như điện khiến bạn không thể quay lưng.
Đó là Caribbean Queen


Caribbean Queen – Billy Ocean -1984
http://www.youtube.com/watch?v=Lb8ZhVJUAxw
She's simply awesome
She dashed by me in painted on jeans
And all heads turned 'cause she was the dream
In the blink of an eye I knew her number and her name, yeah
She said I was the tiger she wanted to tame

Caribbean Queen
Now we're sharing the same dream
And our hearts they beat as one
No more love on the run

I lose my cool when she steps in the room
And I get so excited just from her perfume
Electric eyes that you can't ignore
And passion burns you like never before

I was in search of a good time
Just running my game
Love was the furthest
Furthest from my mind

Caribbean Queen
Now we're sharing the same dream
And our hearts they beat as one
No more love on the run

Caribbean Queen
Now we're sharing the same dream
And our hearts they beat as one
No more love on the run

Caribbean Queen
Now we're sharing the same dream
And our hearts they beat as one
No more love on the run

Caribbean Queen
Now we're sharing the same dream
And our hearts they beat as one
No more love on the run

She is the queen
My Caribbean Queen
I said she [Incomprehensi

Lê Nguyễn Hiệp
09-18-2012, 09:46 PM
Hôm nay tạm ngừng giòng nhạc 1980 một bữa để thưởng thức âm nhạc country music của Mỹ.

******

Nhạc đồng quê – country music

Nhạc đồng quê phát xuất từ miền nam nước Mỹ bắt đầu vào thập niên 1920. Những nhạc cụ thường được dùng bao gồm banjoes, electric and acoustic guitars, violin, and harmonicas.

Năm 1924 bản lonesome road blues lập tức trở thành đại chúng và vẫn còn được dân chúng thích, và ban nhạc the land bucket bluegrass chơi lại vào 12-9-2012
http://www.youtube.com/watch?v=_ZCoB6Ya7ys

Năm 1937 Patsy Montana là nữ ca sĩ đầu tiên mở đường cho phái nữ vào âm nhạc đồng quê.
I want to be a cowboy's sweetheart - dixie chicks
http://www.youtube.com/watch?v=jmUq47XkcPY

Năm 1948 Arthur cho ra bản nhạc guitar boogie
http://www.youtube.com/watch?v=qTBQSwqB3ac&feature=related

Cùng trong năm 1948 bản nhạc Ghost rides in the sky cũng được viết bởi Vaughn Monro
Ghost rides in the sky - bing Crosby
http://www.youtube.com/watch?v=EMdFeH6zLB8

Mời nghe tiếp một số bản nhạc đồng quê nổi tiếng khác.
country roads – john Denver
http://www.youtube.com/watch?v=MWzeInQaUk4&feature=related
forever and for always - Shania twain
http://www.youtube.com/watch?v=AfCTxwV3rzU&feature=fvwrel
Jolene – dolly parton
http://www.youtube.com/watch?v=RuJoRKGcXsg
always on my mind – willie nelson
http://www.youtube.com/watch?v=ry-cRcuJZHU&feature=related
proud mary – john fogerty – wynonna judd
http://www.youtube.com/watch?v=WJenCSk8HZg&feature=related
jambalaya – CCR
http://www.youtube.com/watch?v=Pa2Tl5BeK-U&feature=related
heart of gold - johnny cash
http://www.youtube.com/watch?v=drsMyeXzLSo&feature=related
I’m a survivor – Reba McEntire
http://www.youtube.com/watch?v=wBEK_R9YPUM&feature=related
bye bye love – the everly brothers
http://www.youtube.com/watch?v=_m_OlHVM7E8&feature=related
how do I live? leAnn rimes
http://www.youtube.com/watch?v=1Olo8gzgpC4&feature=related
crazy – patsy cline
http://www.youtube.com/watch?v=2OVtpnpCOKM
I need you now – lady antebellum
http://www.youtube.com/watch?v=eM213aMKTHg

Lê Nguyễn Hiệp
10-05-2012, 09:14 AM
Beatles bước vào năm thứ 50 kể từ ngày thành lập ban nhạc vào năm 1962.

Vào năm 1978 hồi còn ở bên Nhật, đã mua được hai album beatles, với dạng đĩa nhựa lớn 33 tua.

Sáng nay vào garage lục lại vẫn còn thấy, đã giữ hai đĩa này 34 năm rồi. thời gian đi qua cái vèo.

*******

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/10/121002_beatles_timeline.shtml

Tháng Ba 1957, John Lennon thành lập ban nhạc cùng mấy người bạn từ trường Quarry Bank. Paul McCartney nhanh chóng tham gia với vị trí chơi guitar đệm sau khi gặp gỡ Lennon trong tháng Bảy. Vào tháng Hai 1958, McCartney mời bạn mình là George Harrison. Tháng Tám 1960 nhóm đổi tên thành The Beatles
Lịch sử The Beatles bắt đầu từ năm 1962. Vào tháng Năm, nhà sản xuất George Martin ký hợp đồng với ban nhạc, khi đó do ông bầu Brian Epstain đại diện, hợp tác với nhãn hiệu Parlophone của EMI. Lần thu âm đầu tiên của The Beatles dưới sự chỉ đạo của Martin được thực hiện tại phòng thu Abbey Road của EMI tại London vào ngày 6/6/1962. Vào giữa tháng Tám Ringo Starr trở thành tay trống mới của nhóm, thay vị trí của Pete Best. Đĩa đơn đầu tiên của ban, "Love Me Do" được phát hành vào 5/10 và chiếm vị trí thứ 17 trong bảng tổng sắp bán lẻ băng đĩa Record Retailer
Album đầu tiên của nhóm, Please, Please Me lần đầu tiên ra mắt vào tháng Ba 1963 và chiếm vị trí số một ở bốn bảng xếp hạng ở Anh. Please Please Me tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng ở bảng xếp hạng Record Retailer trong 30 tuần. Đĩa đơn thứ tư, "She Loves You", bán được 750 ngàn bản trong thời gian chưa tới bốn tuần. Tháng Hai, The Beatles bắt đầu chuyến lưu diễn đầu tiên trên toàn quốc. Một hiện tượng mới, "chứng cuồng Beatles" bùng nổ. Tháng Mười Một, The Beatles ra album thứ hai, "With The Beatles", với nửa triệu bản được bán ra trong vòng một tuần. Album này nằm vị trí số một trong 21 tuần và thuộc nhóm đầu bảng trong 40 tuần
Tháng Hai The Beatles tới Mỹ lần đầu tiên. Ban nhạc xuất hiện trên truyền hình Mỹ sau đó hai ngày, trong The Ed Sullivan Show. Chương trình được chừng 73 triệu người Mỹ ở 23 triệu hộ gia đình theo dõi, chiếm 34% tổng dân số Mỹ. Tháng Ba - tháng Tư 1964 ban nhạc quay một bộ phim tài liệu A Hard Day's Night, trong đó họ tự thể hiện vai trò của chính mình. Album âm thanh đi kèm, A Hard Day's Night, được phát hành 10/7/1964. Beatles for Sale là album thứ tư làm tại trường thu, được phát hành 4/12/1964 và do George Martin sản xuất cho Parlophone
Tháng Sáu 1965, Nữ Hoàng Elizabeth II tặng huân chương MBE. Bộ phim thứ nhì của The Beatles, Help!, ra mắt trong tháng Bảy. Bản âm thanh của phim, mang cùng tên, được công bố trong tháng Tám. Một trong các ca khúc lấy từ album "Yesterday" đến nay vẫn còn rất được ưa chuộng, với hơn hai ngàn bản hát lại. Vào tháng Mười Hai, Beatles ra mắt album thứ sáu, Rubber Soul, được giới phê bình hết lời ca ngợi và đánh giá như một bước tiến lớn tới sự trưởng thành chín chắn và dày dặn trong âm nhạc của ban. Việc Harrison dùng đàn sitar trong ca khúc "Norwegian Wood (This Bird Has Flown)" đánh dấu bước tiến hơn nữa, bước qua những giới hạn truyền thông trong dòng nhạc pop.
Tạp chí Datebook của Mỹ in tuyên bố gây tranh cãi của Lennon: "Chúng tôi nay còn nổi tiếng hơn Chúa Jesus; Tôi không biết là cái gì có trước, rock 'n' roll hay Thiên chúa giáo. Jesus thì cũng được, nhưng các quy tắc của ông ấy thì thường thôi." Chuyện này đã thổi bùng lên các cuộc biểu tình phản đối tại Mỹ và lan sang các nước khác nữa. Vào tháng Tám, ban nhạc cho ra đĩa Revolver. Buổi biểu diễn cuối cùng của họ diễn ra tại Candlestick Park, San Francisco.
Album thứ tám của nhóm được thực hiện trong phòng thu, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band được phát hành vào tháng Sáu 1967, Rollling Stone gọi đó là "album rock & roll quan trọng nhất từng được thực hiện". Bìa album mô tả nhóm như một nhóm nhạc giả tưởng đứng trước một đám đông toàn những người nổi tiếng. Ngày 25/6/1967 The Beatles trình diễn ca khúc "All You Need Is Love" và được 400 triệu người theo dõi tại 26 quốc gia. Ca khúc này do BBC đặt hàng. Đầu tháng Mười Hai 1967, bản âm thanh của bộ phim truyền hình Magical Mystery Tour được công bố tại Anh
Trong bộ phim hoạt hình Yellow Submarine, các thành viên ban nhạc được thể hiện dưới hình vẽ. Phần âm thanh gồm 11 ca khúc, trong đó có bốn bản thu âm trong phòng thu chưa được công bố, lần đầu được đưa vào phim. Bộ phim được công bố vào tháng Sáu 1968 và được các nhà phê bình ca ngợi phần âm nhạc, nội dung hài hước và sử dụng hiệu ứng hình ảnh sáng tạo. Album thứ chín với tên gọi The Beatles, hay còn được biết đến với tên gọi Whilte Album do bìa alum bỏ trống không trang trí gì, được công bố tháng Mười Một 1968.
Abbey Road là album thứ 11 làm tại phòng thu của Beatles, được phát hành hôm 26/9. Abbey Road bán ra bốn triệu bản chỉ trong vòng ba tháng và đứng đầu các bảng xếp hạng tại Anh trong tổng số 17 tuần. Lennon tuyên bố chia tay cả nhóm, nhưng đồng ý không công bố công khai. Buổi trình diễn trực tiếp cuối cùng của Beatles được ghi hình trên nóc tòa nhà của Apple Corps vào ngày 30/1/1969. Ngày 20/8/1969 là ngày cuối cùng toàn bộ bốn thành viên của The Beatles có mặt cùng nhau trong cùng một phòng thu để hoàn tất và phối khí cho ca khúc "I Want You (She's So Heavy)".
Let It Be là album thứ 12, cũng là album cuối cùng của The Beatles, được phát hành vào ngày 8/5/1970. Ngay trước đó, nhóm đã tuyên bố tan rã. Sau đó, cũng trong tháng, bộ phim tài liệu Let It Be được thực hiện. Bộ phim thắng giải Acardemy Award 1970, hạng mục ca khúc hay nhất. Paul McCartney đệ đơn khởi kiện về việc giải thể hợp đồng hợp tác của các thành viên ban nhạc vào ngày 31/12/1970. Tranh cãi pháp lý tiếp tục dai dẳng sau khi ban nhạc tan rã, và việc giải tán không được chính thức hoàn tất cho tới ngày 9/1/1975.
John Lennon bị Mark David Chapman bắn chết ngay tại cổng nhà riêng, The Dakota, tại thành phố New York, vào ngày 8/12/1980. 1995 và 1996 đánh dấu việc ra mặt The Beatles Anthology, tập hợp các phim tài liệu, một bộ ba album đôi và một cuốn sách viết về lịch sử The Beatles. Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr đều tham gia phần tập hợp và thông qua phần nội dung. Harrisons qua đời vì bệnh ung thư phổi vào tháng Mười Một 2001

Lê Nguyễn Hiệp
11-23-2012, 08:13 PM
Em,

Mỗi lần nghe khúc dạo đầu từ tiếng đàn organ kéo dài lê thê buồn da diết trong bản a whiter shade of life anh lại nhớ đến thuở ban đầu xa xưa đó.

Anh lớp đệ nhị em đệ tam. Hình như đó là năm 1969 thì phải/

Trong một lần dỡn cợt trong đám bạn trong xóm, anh buột miệng nói.

- Em là người yêu của anh.

Tưởng là dỡn chơi đâu có ai ngờ em đáp ứng. em rủ anh đi chơi Lái Thiêu bằng xe đò để đi mua trái cây cùng với lũ bạn gái của em.

Thế là cả đêm đó anh mất ngủ, lan man đến cả tuần lễ sau đó. Mẹ kiếp tình yêu đầu đời nó vật anh ngã bổ ngửa, tối tăm xây xẩm cả mặt mày. Bằng tuổi hay kém một tuổi con gái thường khôn hơn thằng con trai. Trường hợp này quả không có ngoại lệ.

Về suy nghĩ cả đêm vừa thấy thinh thích vừa sợ. thích là vì được ngồi bên em trên xe đò kéo dài mấy tiếng đồng hồ thì thằng con trai nào chả thích nhỉ. Nhưng mà lại sợ một mình mà đi với bọn con gái tới 4 mống thì eo ơi teo cả người. Nỗi sợ đã khiến anh lấy cớ bận việc vớ vẩn nào đó để nhắn lại: đằng ấy tớ không đi được đâu.

Thế là em giận cho anh còn trẻ con chả biết tình yêu trai gái là cái con mẹ gì sất. Tuần sau em bỏ anh cái rột, đau hơn cả hoạn.

- c’est l’amour.

Trong cơn đau đớn anh vùi đầu nghe lại bản a whiter shade of life. Tưởng âm nhạc sẽ làm dịu đi nỗi đau tình ái, nào ngờ tiếng organ lê thê, con bà nó, sắc như lưỡi lê đâm thấu tâm can.

We skipped the light fandango
Turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kinda seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
And the waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale


A whiter shade of pale

Procol harum
http://www.youtube.com/watch?v=Mb3iPP-tHdA

Annie lennox
http://www.youtube.com/watch?v=CJIVz9nYx7I

sarah brightman
http://www.youtube.com/watch?v=nOlVhgEOPp8&feature=related

Lê Nguyễn Hiệp
11-27-2012, 10:25 AM
Trời Đông Kinh tháng hai bỗng trở lạnh, lác đác vài hạt tuyết rơi tạt vào cửa sổ căn phòng trong khu cư xá sinh viên, ngồi thu mình đút hai bàn chân vào sâu trong kotatsu cho bớt lạnh.

Bỗng nghe tiếng gõ cửa phòng và giọng của Yumiko lên tiếng hỏi và kêu tôi đi kisaten (quán cà phê).

Tôi mặc vội áo choàng đi ra cửa, rồi hai đứa sóng đôi đi về phía quán nước kisaten. Tuyết mới đóng lại một lớp mỏng trên đường mà đã thấy lạnh người.

Đến trước cửa kisaten tôi lấy tay phủi những hạt tuyết đọng lại trên tóc nàng. Khuôn mặt nàng rạng rỡ. Hai đứa kiếm chỗ khuất trong tiệm ngồi, tôi kêu hai ly cà phê uống cho ấm bụng.

Nàng hỏi tôi chừng nào đi Mỹ, tôi nói chắc khoảng tháng tư năm nay. Vậy chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Nàng nói dự định tương lai sau khi xong 4 năm, nàng sẽ tiếp tục học tiếp lên cao học ngành thương mại quốc tế chuyên về đông nam á. Dự định của tôi thì sao? Tôi trả lời nàng, tôi cũng không biết rõ nữa, sang California tiếng Anh chưa rành không biết có kiếm được việc không?

Tôi hỏi nàng có muốn nghe nhạc không? Yumiko khẽ gật đầu. Tôi đứng lên đi lại phía music box bỏ 200 yen vào máy, tiếng máy sè sè đưa chiếc đĩa nhựa 45 tour vào máy.

Tiếng Olivia trổi lên, tôi nắm tay nàng và nhìn vào đôi mắt long lanh. Tạm biệt Yumiko tôi thầm nói.

Magic – Olivia Newton Johns – 1980
http://www.youtube.com/watch?v=cvfE-Cf9Qcc&feature=fvst

Lê Nguyễn Hiệp
12-08-2012, 10:04 AM
Theo đạo luật cắt giảm thuế của thổng thống Bush ký năm 2001, thì sang năm 2013 tất cả mọi người dân sẽ không còn được giảm thuế nữa. Tức là phải đóng thêm 2% thuế lợi tức.

Tổng thống Obama thì muốn người có lợi tức 200000 đô (250000 cho gia đình) sẽ phải bị tăng thuế, còn đảng cộng hòa muốn gia hạn đạo luật giảm thuế thêm một năm nữa.

Thiệt là trò chơi chính trị thấy phát mệt. Nếu kéo dài lâu thì bất lợi cho đảng cộng hòa, cho thấy đảng này chỉ giúp người giầu giảm thuế.

Thôi thì hãy nghe bản nhạc nói về tình yêu để tạm quên đi trò chơi bị mắt bắt dê năm mười. Bịnh thật tình.

Babe – Styx
http://www.youtube.com/watch?v=FlPmPi2qAiQ

Lê Nguyễn Hiệp
12-24-2012, 01:07 PM
Bản cậu bé đánh trống được sáng tác bởi nhạc sĩ người Mỹ Katherine Kennicott davis vào năm 1941, và được thu thanh bởi the Trapp Family singers vào năm 1955. Đến năm 1958 bản nhạc lại được thu âm bởi Harry Someone Chorale và trở thành nổi tiếng từ đây.

Little drum boy

harry someone choir
http://www.youtube.com/watch?v=Zfk5nOnDQuI

Frank Sinatra
http://www.youtube.com/watch?v=o-QtjaHeyrM

celtic woman
http://www.youtube.com/watch?v=HxKGDumNZDQ

abba
http://www.youtube.com/watch?v=YYBy8Uwanaw

ca đoàn cecillia
http://www.youtube.com/watch?v=5sRcaJd66GQ
thái thảo
http://www.youtube.com/watch?v=ZiApM5OlXuU
ngoc lan
http://www.youtube.com/watch?v=cU6B4ZAVpkw

Justin bieber
http://www.youtube.com/watch?v=hpgW4GhPvjE

Lê Nguyễn Hiệp
12-25-2012, 08:30 PM
Hôm nay mở quà christmas nhận được từ cậu con cả.


Dad,

Have a great Christmas, You, Jesse and I will be going to the Lakers game of our choice.

choose one of these games:

Jan 1st Philadelphia
Jan 6th Denver
Jan 13th cleverland
Jan 27th Oklahoma
Feb 10th Miami
Feb 24th Dallas

Cuối cùng thì chọn Jan 1st Philadelphia. Nghe đâu giá vé cũng không rẻ, hình như $270 một vé.

Lần đầu tiên, từ khi đến Mỹ mới được đi coi Lakers tại sân vận động Staple Center Los Angles.

Trước đó thì toàn coi đấu bóng rổ qua truyền hình.

Thế hệ di dân thứ nhất toàn làm việc ít enjoy (hy sinh đời bố củng cố đời con mà), thế hệ thứ hai có tiền chúng chả phải lo cho ai nên enjoy hết mình.

Lê Nguyễn Hiệp
12-28-2012, 08:21 PM
Cô bé lọ lem

Nữ ca sĩ Janet Jackson bí mật làm lễ hôn ước với doanh nhân tỉ phú Wissam Al Mana. Cặp đôi sẽ làm lễ thành hôn vào mùa xuân sang năm tại Doha Qatar. Hai người đã hẹn hò với nhau từ năm 2010.
Chàng 37 tuổi đã tặng nàng 46 xuân xanh chiếc nhẫn kim cương to bự tổ chảng nặng tới 15 carat. Nàng sợ mất nên cất dấu kỹ không dám đeo, nên chàng phải mua thêm chiếc nhẫn kim cương nhỏ cho nàng đeo.
Lễ cưới dự trù tốn phí khoảng 20 triệu đô, với 3 triệu đô cho tiền vé máy bay để chở 500 khách mời đến dự đám cưới. sau khi dự đám cưới mỗi khách mời sẽ được tặng chiếc đồng hồ Rolex gía $10 ngàn đô, vị chi là khỏang 5 triệu dành cho quà biếu. Đây có lẽ là đám cưới đình đám và tốn phí nhất thế kỷ.
Trong một lần Janet Jackson trình diễn âm nhạc vào tháng 12 năm 2009 ở trung đông, Janet đã được lọt vào mắt xanh của nhà tỉ phú trẻ tuổi Wissam.
Wissam độc thân chưa một lần lên xe hoa, còn Janet đã qua hai lần hôn nhân vào năm 1985 và năm 1991.
Cô bé lọ lem trúng mối lớn.
Một số bản top hit của Janet là
"What Have You Done for Me Lately", "Nasty", "When I Think of You", "Control", and "Let's Wait Awhile", all of you.

When I think of you – 1986
http://www.youtube.com/watch?v=gNuamtgGKB4

All of you
http://www.youtube.com/watch?v=YgarfKgZhCs

Triển
12-28-2012, 08:34 PM
Wissam độc thân chưa một lần lên xe hoa, còn Janet đã qua hai lần hôn nhân vào năm 1985 và năm 1991.
Cô bé lọ lem trúng mối lớn.


Trời, Janet Jackson mà anh viết là lọ lem. Chỉ mỗi làn da đen thôi. Cô này giàu sụ. Tài sản nghe đâu cũng lỉnh kỉnh 150 triệu USD. Hai lần ly hôn làm sao chắc không có lần thứ 3. Hai kẻ giàu gặp nhau tội nghiệp mấy cô ca sĩ nghèo. :)

Lê Nguyễn Hiệp
12-28-2012, 09:03 PM
Trời, Janet Jackson mà anh viết là lọ lem. Chỉ mỗi làn da đen thôi. Cô này giàu sụ. Tài sản nghe đâu cũng lỉnh kỉnh 150 triệu USD. Hai lần ly hôn làm sao chắc không có lần thứ 3. Hai kẻ giàu gặp nhau tội nghiệp mấy cô ca sĩ nghèo. :)

Anh Triển,

150 triệu thì đâu thấm vào đâu với 1000 triệu. Janet cũng mới cải đạo Hồi, mai mốt khi hát nhạc chắc sẽ có màn bịt mặt bằng khăn nhưng múa rốn theo kiểu 1001 đêm. Hứa hẹn cô ca sĩ sẽ có nhiều bản nhạc mang mầu sắc "ẳng li li". Ly dị lần thứ 3 thì chưa biết, thôi thì cứ chúc cho cô được trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.

Triển
12-28-2012, 10:47 PM
Anh Triển,

150 triệu thì đâu thấm vào đâu với 1000 triệu. Janet cũng mới cải đạo Hồi, mai mốt khi hát nhạc chắc sẽ có màn bịt mặt bằng khăn nhưng múa rốn theo kiểu 1001 đêm. Hứa hẹn cô ca sĩ sẽ có nhiều bản nhạc mang mầu sắc "ẳng li li". Ly dị lần thứ 3 thì chưa biết, thôi thì cứ chúc cho cô được trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.

46 tuổi, 150 triệu là ô cơ rồi anh, còn đòi lên tỉ phú nữa. Lúc anh cầu thủ Özil (sao xẹt bên Đức) bên dưới mới lên, tương lai sáng như trăng rằm, cũng có cô gái (em gái của Sarah Connor) bỏ đạo mình theo đạo của anh này, lúc anh này sang Real Madrid đá, chị này cũng đi theo, rồi rốt cuộc chưa đầy 1 năm cũng chay tia. Theo đạo vì tâm thì nó đỡ hơn vì .... tầm hahaha. À, cô này có vẻ thích cầu thủ, trước đó cổ cũng lấy chồng là cầu thủ Phần Lan.


http://2.bp.blogspot.com/_Hs5ph6LGwyI/TB-g4o3yfLI/AAAAAAAAAHY/FC-RwBbIH3E/s1600/Oezil_Lagerblom_1.jpg

Lê Nguyễn Hiệp
12-29-2012, 09:11 AM
46 tuổi, 150 triệu là ô cơ rồi anh, còn đòi lên tỉ phú nữa. Lúc anh cầu thủ Özil (sao xẹt bên Đức) bên dưới mới lên, tương lai sáng như trăng rằm, cũng có cô gái (em gái của Sarah Connor) bỏ đạo mình theo đạo của anh này, lúc anh này sang Real Madrid đá, chị này cũng đi theo, rồi rốt cuộc chưa đầy 1 năm cũng chay tia. Theo đạo vì tâm thì nó đỡ hơn vì .... tầm hahaha. À, cô này có vẻ thích cầu thủ, trước đó cổ cũng lấy chồng là cầu thủ Phần Lan.


xin nói rõ phần này.

Janet cải theo đạo Hồi vào năm 2009 trước khi gặp Wissam. Vì thế dân Trung Đông cảm mến mới mời ca sĩ Janet sang trình diễn âm nhạc, có được một ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới cải theo đạo Hồi là một dịp may để tuyên truyền và rao giảng đạo.

Wissam mến mộ cái tài và cái tâm theo đạo của Janet nên đã bị tiếng sét ái tình đánh cho bầm dập. Rồi hai người hẹn hò nhau khoảng 2 năm trước khi đi đến quyết định kết hôn. Cá nhân tôi nghĩ thì cuộc hôn nhân này có thể bền lâu, vì không phải vì tiền cả hai đều giầu có.

Lê Nguyễn Hiệp
12-30-2012, 12:20 PM
Nữ ca sĩ Việt đầu tiên đến với kinh đô điện ảnh Hollywood

Đầu năm 1965, đúng18 tuổi, tôi về Sài Gòn. Một buổi tối, tôi lên phòng trà Hòa Bình (tọa lạc gần tượng nữ sinh tranh đấu Quách Thị Trang, trước chợ Bến Thành hiện nay). Đúng lúc, người ta giới thiệu ca sĩ Bạch Yến hát bài "Đêm đông". Vẫn mái tóc đó, khuôn mặt đó, chẳng thể nào quên được. Tim đập loạn lên, nhưng tôi vẫn hỏi cho chắc: "Có phải hồi trước Bạch Yến này lái môtô bay không?". Anh nhạc sĩ đàn anh dẫn tôi đi đáp: "Đúng rồi đó".

Tôi đứng như trời trồng, không phải nghe mà để tiếng hát trầm ấm, trong vắt rót vào hồn mình từng cung bậc. Nhẹ nhàng và tự nhiên lắm. Tiếng hát cứ như tuôn ra từ lồng ngực, rõ ràng từng chữ, không cố gắng, kiểu cách, nhưng sao lại có sức truyền cảm mãnh liệt đến thế!… Gần nửa thế kỷ trôi qua, tôi đã nghe không biết bao nhiêu giọng hát tuyệt vời của nhiều ca sĩ tài năng. Nhưng trong lòng, giọng hát Bạch Yến vẫn là niềm xao xuyến dạt dào nhất, chưa chút tàn phai.
Chị tên thật là Quách Thị Bạch Yến, chào đời tại Sóc Trăng năm 1942, có cha là người Triều Châu (Trung Quốc) và mẹ là một người Kinh rất yêu âm nhạc. Lên 9 tuổi, Bạch Yến theo học tiểu học Trường La providence, Cần Thơ, gia nhập đoàn ca nhà thờ để làm quen với âm nhạc. Năm 1953, về Sài Gòn, chị tham gia cuộc thi tiếng hát nhi đồng do Đài Phát thanh Pháp Á tổ chức và đoạt ngay huy chương vàng. Được vinh quang này, Bạch Yến lại đối mặt với mất mát khác. Thân sinh của chị đòi đem cả nhà sang Phnôm Pênh (Campuchia) định cư. Mẹ Bạch Yến lại không muốn rời xa quê hương nên cương quyết ở lại. Thế là chia tay!
Mẹ con Bạch Yến sống chen chúc trong một căn nhà nhỏ ở một con hẻm trên đường Cao Thắng nhưng cũng chẳng được bình yên. Một cơn hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà này thành tro bụi. Một ông cậu ruột của Bạch Yến từ Cần Thơ lên, nảy ra ý định thành lập một gánh xiếc môtô bay thiếu nhi, lưu diễn khắp miền Nam để kiếm sống. Bạch Yến cùng với chị ruột, em trai và em họ đi theo cái nghề nguy hiểm này trong nỗi lo ngay ngáy của người mẹ. Một lần biểu diễn tại Thị Nghè, khi đang bay môtô trên độ cao 4 mét, Bạch Yến đã đạp nhầm thắng và rơi xuống sàn gỗ, bị chiếc môtô đè lên người, gãy ba xương sườn, màng tang trái bị chấn thương, phải điều trị mất một thời gian dài. Đoàn môtô bay của ông cậu cũng ngưng hoạt động sau tai nạn này!
Mới 14 tuổi, Bạch Yến đã cố trang điểm cho già dặn hơn để lần mò đến các vũ trường, phòng trà xin làm ca sĩ, những mong kiếm tiền để phụ giúp mẹ. Nơi Bạch Yến đến gõ cửa đầu tiên là phòng trà Trúc Lâm trên đường Phạm Ngũ Lão do hai nhạc sĩ Mạnh Phát và Ngọc Bích làm chủ. Chỉ mới thử giọng lần đầu, Bạch Yến đã được thu nhận với khoản thù lao hết sức khiêm tốn. Từ phòng trà Trúc Lâm, Bạch Yến tiến lên phòng trà Hòa Bình, được khán giả tán thưởng nồng nhiệt qua các ca khúc "Bến cũ", "Gái xuân"… và một số bài hát pháp: "Tango Blue", "Étoile Des Neiges"… Năm 1957, tròn 15 tuổi, Bạch Yến đã khiến người nghe ngẩn ngơ khi trình bày ca khúc "Đêm đông" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Tên tuổi chị đã gắn liền với bài "Đêm đông" như một định mệnh. Từ đó, chị nhận được không biết bao nhiêu lời mời mọc với tiền cátxê cao ngất, dù còn ở tuổi thiếu niên.
Năm 1961, khi tên tuổi đã nổi như cồn, Bạch Yến lại từ bỏ tất cả, cùng với mẹ sang Pháp với mong ước được học hỏi những tinh hoa của âm nhạc Tây phương. Bạch Yến may mắn được ông Phạm Văn Mười thu nhận làm ca sĩ, hát tại nhà hàng sang trọng La Table Du Mandarin do ông ta làm chủ trên đường Rue de l Echelle, quận 1, Paris. Trong thời gian này, Bạch Yến được hãng Polydor của Pháp mời thâu đĩa và lưu diễn một số nước châu Âu. Thu nhập lý tưởng, nhưng Bạch Yến không hài lòng. Trong mắt khán giả, chị chỉ là một khuôn mặt Á Đông xa lạ. Thế là năm 1963, Bạch Yến quay về cố hương và trụ lại phòng trà Tự Do của ông Ngô Văn Cường, một người từng sống lâu năm ở Pháp. Bấy giờ Bạch Yến đã bước sang tuổi 21, và đã trải qua 7 năm sống đời ca hát với những thành công rực rỡ. Chị được nhiều phòng trà, vũ trường mời gọi.
Năm 1965, Bạch Yến được giới thiệu với chương trình ca nhạc truyền hình "Ed Sullivan Show" nổi tiếng, thu hút gần 40 triệu người xem trên toàn nước Mỹ. Bạch Yến ra điều kiện chỉ nhận lời nếu có mẹ cùng đi. Yêu cầu của chị được đáp ứng. Theo hợp đồng, Bạch Yến sẽ lưu lại Hoa Kỳ 12 ngày. Chị đã xuất hiện trong chương trình "Ed Sullivan Show" danh giá với ca khúc "Đêm đông" bất hủ của Việt Nam và ca khúc nổi tiếng "If I have a hammer" của Mỹ. Bạch Yến đậu lại ở Mỹ không chỉ 12 ngày mà tới 12 năm, đi lưu diễn trên khắp Hoa Kỳ và nhiều nước châu Mỹ: Canada, Mexico, Brasil, Venezuela, Colombia, Panama… bên cạnh những tên tuổi lớn của thế giới, thuộc nhiều lãnh vực nghệ thuật khác nhau: Bob Hope, Bing Crosby, Mike Douglas, Joey Bishop, Pat Boone… Nghệ sĩ dương cầm lừng danh của Hoa Kỳ Liberrace, danh ca Frankie Avalon và Mike Qayne đã mời Bạch Yến về Hollywood, hát cho bộ phim nổi tiếng "Green Berets" (Mũ nồi xanh), do nam tài tử gạo cội John Wayne đóng vai chính. Bạch Yến đã chọn vùng Beverly Hill, miền Nam California để cư ngụ. Láng giềng của chị toàn là những nghệ sĩ lừng danh thế giới trong hai lãnh vực điện ảnh và ca nhạc. Có thể nói, Bạch Yến là ca sĩ Việt Nam đầu tiên đến tiểu bang này. Lúc bấy giờ, trên toàn nước Mỹ mới chỉ có trên, dưới 1.000 người Việt định cư.
Có lần, ông bầu quyền lực Jimmy Durante mời chị đi hát ở Las Vegas. Chị mặc áo dài Việt Nam, vô tình đi ngang qua phòng thay đồ của đại danh ca Frank Sinatra (1915-1998). Vừa thấy Bạch Yến, Frank Sinatra đã nhờ ông bầu Jimmy Durante giới thiệu để làm quen và mời chị đi ăn tối. Mặc dù cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng lòng kiêu hãnh của một cô gái Việt nổi lên, chị đã phớt lờ. Ông bầu gặp chị, hỏi lý do, Bạch Yến đáp là từ trước đến nay, chị đi đâu cũng có mẹ theo kèm, không dám đi một mình. Lập tức, Frank Sinatra không chỉ mời cả hai mẹ con đi ăn, mà còn mời đi nghe ông hát.
Frank Sinatra bấy giờ 50 tuổi. Ông là siêu sao của nước Mỹ, từng đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc Grammy cao quý, đồng thời chiếm luôn giải Oscar dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim "From here to Etemity". Sau này, ông đã được nhiều đời Tổng thống Mỹ vinh danh và ngành Bưu chính Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ in hình ông lên tem để ghi nhớ tài năng một con người đã làm rạng danh cho nghệ thuật nước Mỹ. Hôm Bạch Yến điện thoại chào từ biệt, Frank Sinatra đã thuyết phục chị cố gắng ở lại thêm một ngày, ông ta sẽ cho máy bay riêng chở về Hollwood. Bạch Yến khéo léo từ chối. Đối với đa số phụ nữ trên thế giới, được một lần diện kiến với Frank Sinatra là vinh dự lớn lao.
Thời gian Bạch Yến ở Mỹ, bà mẹ dặn chị 3 điều: Không được lấy chồng Tây, không được cắt tóc ngắn và cuối cùng là không được mặc bikini, dù là đi tắm. Chị kể: "Ở Mỹ, có rất nhiều đàn ông đeo đuổi tôi, Tây cũng có mà ta cũng có. Có một người Mỹ, là chủ của 6 đài truyền hình tha thiết muốn cưới tôi làm vợ. Anh ta nói tôi muốn cái gì, được cái đó. Nhưng tôi nói với anh ta rằng: "Tôi yêu anh nhưng chưa đủ để cưới anh!". Thật oái oăm, tôi từ chối nhiều "ông Tây" nhưng khi yêu mấy "ông ta" thì họ toàn làm tôi khổ!"
Năm 1978, Bạch Yến về lại Paris. Nơi đây, chị gặp lại nhạc sĩ Trần Quang Hải, một con người nặng tình với dân ca, gần như dành cả đời cho những làn điệu hát ru, quan họ, chèo văn, nam ai, nam bình… Có lẽ do anh ảnh hưởng dòng máu của người cha, giáo sư, nhạc sĩ Trần Văn Khê. Như đùa, khi Trần Quang Hải buột miệng nói: "Mình cưới nhau đi", Bạch Yến giỡn lại: "OK!". Nào ngờ Trần Quang Hải làm thiệt, cho in thiệp cưới. Thế là thành vợ thành chồng. Bạch Yến nói: "Đó là duyên số, chúng tôi sống với nhau tràn đầy hạnh phúc cho đến hôm nay. Đã 34 năm rồi".
Định cư hẳn ở Paris, Bạch Yến cũng làm một cuộc thay đổi lớn lao trong đời sống nghệ thuật. Chị rời bỏ nền âm nhạc Tây phương khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng và kiếm được rất nhiều tiền, quay về với dân ca, cùng với chồng tìm trong âm điệu ngũ cung cái hồn dân tộc thấm đẩm ân tình. Với chị, Trần Quang Hải không chỉ là một người chồng, mà còn là một người thầy. Anh chỉ dẫn, nắn nót cho chị từng điệu hát ru, từng lời quan họ và những điệu hò phương Nam. Cho đến năm nay (2012), vợ chồng Bạch Yến - Trần Quang Hải đã có hơn 3.000 suất diễn dân ca Việt Nam trên 70 quốc gia. Hiện nay, hàng năm Bạch Yến và Trần Quang Hải vẫn duy trì 60 suất diễn cho khán giả ngoại quốc, trên dưới 10 xuất cho các cộng đồng người Việt hải ngoại. Bạch Yến khiêm tốn: "Giọng tôi không được mềm mại như những ca sĩ xuất thân từ nhạc cổ truyền một cách chính thống. Nhưng tôi biết thả hồn mình vào trong từng câu, từng lời khoan nhặt và dày công luyện tập để không vấp phải bất cứ một sai sót nào. Không chỉ người Việt tha hương thèm nghe làn điệu dân ca mà ngay cả người Tây cũng thích. Với họ đó là một sự lạ lẫm, mang tính khám phá".
Năm 1983, vợ chồng Bạch Yến - Trần Quang Hải được nhận giải "Grand Prix Du Disque De L" Académie Charles Cros" (giải thưởng tối cao của Hàn Lâm Viện đĩa hát Charles Cros) do quyết định của một hội đồng giám khảo, bao gồm những nhà nghiên cứu âm nhạc hàng đầu thế giới tại Paris.
Tháng 10/2009, cánh chim phiêu lãng Bạch Yến trở về quê hương sau 44 năm sống đời viễn xứ. Tại phòng trà Văn Nghệ với ca khúc bất hủ "Đêm đông" và một số bài hát quen thuộc khác, chị được khán giả chào đón nồng nhiệt. Bạch Yến xúc động: "Tôi rất hạnh phúc pha lẫn bất ngờ. Lúc đầu, tôi nghĩ khán giả đến với mình chắc là những người còn lại của thế hệ trước. Nào ngờ, hầu hết khán giả có mặt liên tục trong các đêm diễn toàn là người trẻ. Tôi quá cảm động và hạnh phúc khi thấy họ lắng nghe một cách say mê".
Có người hỏi Bạch Yến: "Chị có còn về Việt Nam nữa hay không?". Bạch Yến trả lời: "Tất nhiên, bởi bố chồng tôi (Giáo sư Trần Văn Khê) đang ở Việt Nam. Hơn nữa mảnh đất này mới thật sự là quê nhà của tôi"

Đoàn Thạch Hãn

Đêm Đông
http://www.youtube.com/watch?v=JvCrWN55q6Q

bạch yến – bob hope – et maintenant
http://www.youtube.com/watch?v=eLacOXltxJk

bach yến – 1962
http://www.youtube.com/watch?v=Rtsq1WF-3aQ
http://www.youtube.com/watch?v=GdxNeqD_rW8

la llolara
http://www.youtube.com/watch?v=_0sBo1Ts4uY
lý con sáo
http://www.youtube.com/watch?v=PWVgK1uD-Ws

johnny hold my hand – 1965 USA
http://www.youtube.com/watch?v=39HmoPdWLBk

bob hope host liverace show – hava nagila – autumn leaves
http://www.youtube.com/watch?v=JS7Jbv_rZzo

********
Hồi nhỏ tôi đã được coi đoàn xiếc mô tô biểu diễn ở trường Thánh Tâm gần Ngã Ba Ông Tạ, không ngờ đó là nữ ca sĩ Bạch Yến.

Nhìn mô tô vọt lên vọt xuống xem thật mê mẩn.

Triển
12-30-2012, 10:38 PM
Riêng tôi thì cho rằng bà Bạch Yến hát tiếng Tây hoặc tiếng Tây Ban Nha hay hơn tiếng Việt. Không biết hồi thập niên 60 bà về Việt Nam hát bài Đêm Đông như thế nào. Nhưng sau này bà hát trên Thúy Nga cùng thời điểm với bài hát Mễ Tây Cơ chi đó của bà, thì tôi thấy bà hát nhạc ngoại quốc hay hơn. Hoặc cũng có thể bà lớn tuổi giọng không còn hơi hám cường thịnh nữa, bà hát bài Đêm Đông không cho tôi cái cảm giác tròn hơi và mạnh mẽ như bà Lệ Thu. Cả hai bà đều có chất giọng khô, nhưng bà Lệ Thu hát có vẻ đều đặn hơi thở hơn. Diễn xuất thì bà Bạch Yến có diễn xuất hay hơn.


http://www.youtube.com/watch?v=o8YaqsAG8Pk

RaginCajun
12-31-2012, 07:46 AM
Lễ cưới dự trù tốn phí khoảng 20 triệu đô, với 3 triệu đô cho tiền vé máy bay để chở 500 khách mời đến dự đám cưới. sau khi dự đám cưới mỗi khách mời sẽ được tặng chiếc đồng hồ Rolex gía $10 ngàn đô, vị chi là khỏang 5 triệu dành cho quà biếu. Đây có lẽ là đám cưới đình đám và tốn phí nhất thế kỷ.
Đám cưới của con gái ông Mittal mới tốn kém nhất đấy bác ạ.

Bác TC, biết đâu cuộc hôn nhân này lại là cuộc cách mạng lớn đánh tan cái màn bịt mặt kia. Tớ biết là mấy anh bên Trung Đông đang run lắm đây.

Ráng nghĩ ra lý do nào tạo ra cuộc hôn nhân này nhưng chưa nghĩ ra. Bác nào nghĩ ra làm ơn cho tí lời bàn.

Lê Nguyễn Hiệp
12-31-2012, 07:56 PM
Tạm thời hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đồng ý chỉ tăng thuế những ai có mức lương từ $450 ngàn một năm trở lên, trước đó mức tăng thuế mà tổng thống Obama đưa ra là $250 ngàn. Như vậy sang năm 2013 những người có mức lương dưới $450 ngàn không bị tăng thuế.

Còn vấn đề cắt giảm chi tiêu của chính phủ, quốc hội sẽ bàn lại vào ngày 3 tháng một năm 2013.

Như vây Fiscal Cliff tạm thời yên.

*******
Thôi thì mình cũng tạm thời nghe bản nhạc dưới đây để bớt lo lắng đến túi tiền.

I can’t fight this feeling anymore
http://www.youtube.com/watch?v=nd4j1Ms1VYE

Triển
12-31-2012, 10:08 PM
Chính xác là mức 450 ngàn cho một gia đình, mức 400 ngàn cho một người. Cắt giảm chi tiêu 109 tỉ không phải dời đi hai tháng sao? Tuy nhiên mới có thượng viện hà anh ơi, còn hạ viện nữa. Bên hạ viện sẽ cù cưa thêm chút đánh phé chút vì phe cộng hòa ngồi đầy trong hạ viện. Cũng mong là Mỹ không bị rơi vào suy thoái, nếu không tàu, Nhật và Châu Âu cũng bị kéo theo, nói chung là cả thế giới bị cuốn theo cái rezession của Mỹ thì chết chùm.

Triển
12-31-2012, 10:14 PM
Đám cưới của con gái ông Mittal mới tốn kém nhất đấy bác ạ.

Bác TC, biết đâu cuộc hôn nhân này lại là cuộc cách mạng lớn đánh tan cái màn bịt mặt kia. Tớ biết là mấy anh bên Trung Đông đang run lắm đây.

Ráng nghĩ ra lý do nào tạo ra cuộc hôn nhân này nhưng chưa nghĩ ra. Bác nào nghĩ ra làm ơn cho tí lời bàn.

anh định nói là Janet xiển dương màn Nipplegate ở Trung Đông hả? Trời, Tôm đại ca táo bạo quá.

Lê Nguyễn Hiệp
01-05-2013, 07:11 PM
13 năm trước đó vào năm 1999, chàng 54, nàng 38, chàng hơn hẳn nàng 16 tuổi. Chàng được mướn bởi cha nàng để dìu dắt đội Lakers, những chuyến đi đánh sân người là một thành phần quản trị quan trọng của đội bóng, nàng cũng phải đi theo đội bóng. Cảm phục về tài, nàng đã mến chàng lúc nào không biết, vừa mới ly dị vợ được người con gái trẻ còn trinh nguyên (???) thương mến chàng tội vạ gì bỏ lỡ cơ hội. Thế rồi chàng và nàng ăn cơm trước kẻng.

Sau 3 lần đem giải vô địch cho Lakers 2 năm cuối cùng bị phơi áo tả tơi, vào năm 2004 chàng bèn bỏ nàng và rời khỏi đội bóng. Bị bỏ rơi không thương tiếc, nàng cắn răng chịu đựng, có chơi có chịu, sống thui thủi một mình. Tưởng là tình đôi ta rã đám kể từ đây nào ngờ chàng ăn quen nhịn không quen, mấy tháng sau chàng gọi lại để nối nhịp cầu tình ái, thế rồi hai ta lại sống chung tưng tửng.

Đùng một cái qua năm 2013, không biết nghĩ sao chàng 67 tuổi lại mua chiếc nhẫn hỏi để trao tặng nàng 51 tuổi để làm quà đính hôn. Nàng mừng quá chỉ mong đợi có thế dù biết rằng chừng chục năm nữa chàng sẽ về chầu chúa để nàng thủi thủi một mình trở thành góa bụa. Sức mạnh của tình yêu, nàng hổng “ke “ cho lắm.

Mà không biết chừng nào mới cưới hả trời!!! cha già này cũng quá quắt thiệt tình.

The Power of Love -1984 – Jennifer Rush
http://www.youtube.com/watch?v=Lr0xJBsVbZY&feature=related

Lê Nguyễn Hiệp
01-11-2013, 11:13 PM
Em muốn sinh con

"Em muốn sinh con", Khương ngái ngủ:"Bao giờ?". Ngay bây giờ, em muốn làm tình không dùng BCS". Khương giật mình, tỉnh cả ngủ...
Lần đầu gặp mặt, Hân ngỡ ngàng khi"đối tượng"là một thanh niên mặt búng ra sữa. Thế nhưng, hắn luôn mồm xưng anh và gọi cô là em.

Hân quen Khương trên một trang web hò hẹn online. Tất cả khởi đầu từ một đoạn giới thiệu mang đầy tính khiêu khích:"Trần Lê Ngọc Hân, viết lách tự do, sinh năm 1974, tuổi Dần. Ai không sợ bị thịt thì cứ nhào vô".
Ba ngày sau khi đăng hai câu giới thiệu ấy. Hân nhận được rất nhiều thư nhưng cô khá ấn tượng trước một lá thư khiêu khích không kém trong hộp mail:"Nguyễn Đăng Khương, thiết kế nội thất, tuổi Mèo. Mèo là chú của cọp nên không sợ bị thịt, sẵn sàng nhào vô".
Đọc e-mail, Hân khinh khỉnh:"Nhỏ hơn một tuổi à? Cũng không đến nỗi".
Thế nhưng, Khương chỉ mới 20 xuân xanh, thua Hân 13 tuổi, vẫn đang học đại học. Cũng là Mèo nhưng đi sau Hân hơn một con giáp. Buổi hẹn hò offline đầu tiên ở Hands, quán cà phê yêu thích của Hân nhìn khuôn mặt búng ra sữa của Khương, Hân suýt té ghế."Em trêu tôi đấy à?", Hân gằn giọng.
Khương tỉnh queo:"Ban đầu định là vậy nhưng bây giờ thì không. Chị đẹp hơn em nghĩ", Hân xô ghế đứng dậy, quay đi không thèm ngó lại.

http://www.baocalitoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11814:truyn-ngn-th-gian-cui-tun-em-mun-sinh-con&catid=5:vn-ngh&Itemid=53

the tigh is high -1980 – blondie
http://www.youtube.com/watch?v=ppYgrdJ0pWk&feature=related

Lê Nguyễn Hiệp
01-13-2013, 07:15 PM
Ike nhìn thấy Tina là chàng kết ngay, săn đón chiều chuộng và thuyết phục Tina gia nhập ban nhạc của chàng đồng thời làm ca sĩ chính cho ban nhạc. Từ chối nhiều lần rút cục Tina cũng đồng ý vừa làm ca sĩ chính vừa là vợ chàng.

Bản Proud Mary đã đưa Tina lên đài danh vọng và tiền vào như nước. Có tiền Ike đâm ra đổ đốn, hút sách ăn chơi tiêu tiền như nước, bạo hành và đập Tina thừa sống thiếu chết, lên bờ xuống ruộng.

Đêm nào cũng là ngày hội. Trong khi Tina ở trong buồng kín tập ca các bài hát cho các buổi lưu diễn kế, thì Ike tụ tập bạn bè trai gái hút sách ăn chơi, kêu Tina ra tham gia nhưng Tina từ chối. Bị mất mặt trước bạn bè, Ike la hét đuổi mọi người về, chỉ còn Tina và mấy đứa con, Ike mặt mày hung dữ vào phòng hát tát, đánh, đấm và đạp. Tina mặt mày xưng húp, khóc rưng rức và nằm chịu trận.

- Đ. M. con đĩ mày khinh tao quá mà!!! Mày làm tao mất mặt với bạn bè.

Vừa chửi Ike vừa dáng thêm mấy cú đấm và mấy cái tát vào mặt. Mặt mày Tina đã sưng húp nay còn rách ra và máu rỉ ra trên khuôn mặt. mấy đứa con còn nhỏ nằm im trong phòng không dám cựa quậy.

Trong một dịp đi lưu diễn bên Tây Đức, Tina đã trốn thoát khỏi khách sạn, báo cảnh sát và nhờ cảnh sát bảo vệ, trở về Mỹ Tina gặp luật sư để làm thủ tục ly di.

Tiền tài nhà cửa Tina giao hết cho Ike chỉ có một điều kiện là giữ tên họ Turner của chồng cũ. Bởi vì cái tên Tina Turner, đã trở thành cái tên của đại chúng.

What’s love got to do with it – 1984 – Tina Turner
http://www.youtube.com/watch?v=YqWkFF-TbMU

Co may
01-14-2013, 03:48 AM
http://www.baocalitoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11814:truyn-ngn-th-gian-cui-tun-em-mun-sinh-con&catid=5:vn-ngh&Itemid=53

Chuyện hay và cảm động.Cảm ơn anh LNH

Lê Nguyễn Hiệp
01-19-2013, 11:01 AM
Chuyện hay và cảm động.Cảm ơn anh LNH

chào co may đã ghé quán nhỏ này.

******

Ở Mỹ khoảng 40% sinh viên sau khi ra trường 4 năm đã phải làm những công việc không đúng với ngành nghề của mình. Để sống còn và để trả nợ nhiều sinh viên phải làm những công việc lương thấp.

She works hard for money – Donna Summer – 1983
http://www.youtube.com/watch?v=M45hpTgp_4g

Lê Nguyễn Hiệp
01-21-2013, 09:30 AM
Còn lại 3 đứa con ông anh, cuối cùng đã đi thoát khỏi Thiên Đường Xã Hội KTTT theo DHXHCN tuần qua, để vào sống trong xã hội Tư Bản dãy chết (tuy nhiên dãy hoài mà chưa chết theo ý muốn của các đỉnh cao trí tuệ loài người).

Ba đứa trước học lái xe, kiếm việc làm và đang hội nhập dần vào đời sống tư bản dẫy chết.

Điều đầu tiên các cháu học được là không có thủ tục đầu tiên khi đến cơ quan công quyền.

Điều thứ hai trật tự ai đến trước thì vào trước không có cảnh chen lấn.

Điều thứ ba có làm mới có ăn, không có cảnh mánh mung.

Điều thứ tư không có cảnh nhậu sáng ngày tối đêm ngoài vỉa hè.

Điều thứ năm không có cảnh bấm còi xe hơi inh ỏi và mạnh ai nấy chạy.

Chỉ sơ qua vài điều thì thấy xã hội tư bản Mỹ quả là thiếu tự do hơn rất nhiều so với thiên đường xã hội chủ nghĩa.

Triển
03-02-2013, 02:14 AM
Còn vấn đề cắt giảm chi tiêu của chính phủ, quốc hội sẽ bàn lại vào ngày 3 tháng một năm 2013.


Obama bắt đầu cắt giảm.

Lê Nguyễn Hiệp
03-05-2013, 12:04 PM
Hai Lúa qua Mỹ sống.

Tui tên Hai Lúa,

Dzà tính ra tui đã sống bên miền đông nước Mỹ được 9 tháng, mà tui cũng chưa có được cái bằng lái xe để lận lưng lựng. thông thường người ta sống ở Mỹ qua tháng thứ hai đã có bằng lái và lái xe dzèo dzèo. Ui thây kệ, lấy bằng lái chi cho nó khổ đi đâu thì đã có mấy đứa cháu chở đi rùi, khỏi phải hao tổn chân khí. 9 tháng sống ở miền đông lạnh lẽo, tui chán bèn bàn với vợ và con để tui một mình qua cali quận cam trước, có gì tui rước gia đình qua sau.

Phần là dzầy, tui điện qua cho người bà con bên cali than khổ, họ bèn mua tặng cho tui chiếc vé máy bay qua sống thử trước coi nếu được thì qua luôn. thế rùi xuống phi trường quận cam tui được người bà con đón mang về nhà. Ui chu choa nhà rộng rãi đẹp quá xa, có cái hồ bự tổ chảng và cái vườn nhật xinh xinh, tui lấy iphone chớp cái hình hồ bơi gừi qua cho con gái, nói qua đây sống thoải mái nghe con.

Một tháng trôi qua sống bên quân cam, tui cũng chưa có lấy được cái bằng viết về luật lái xe. Người bà con noái tui học tiếng Việt để đi thi, nhưng đời nào tui chịu, tui nhất quyết đòi thi tiếng Mỹ cho bằng được. Tiếng Mỹ tui đâu đến nỗi tệ mà phải thi bằng tiếng Việt cho mất mặt bầu cua. Có điều Hai Lúa tui giỏi tiếng Mỹ như vậy mà lên DMV tui nghe nhân viên hỏi tui, tui hổng hiểu bèn nhờ người bà con thông dịch. Thừ mắt ok, cô nhân viên đưa tui bài thi viết tiếng Mỹ, vào phòng tui tà tà đọc bài thi làm xong hết 2 tiếng đồng hồ, ra hí hửng chắc chắn phen này đậu, nào ngờ 36 câu tui sai đến 13 câu. Con bà nó, sao kỳ vậy cà tiếng Mỹ tui giỏi quá mà.

Người bà con hỏi kỳ tới tui có thi tiếng Mỹ nữa không, tôi trả lời chắc nịc, phải thi bằng tiếng Mỹ cho nó oai. Tui nhìn thấy người bà con lắc đầu ngao ngán, thầm phục tiếng Mỹ tui số một. Thiệt là Hai Lúa mà.

Lê Nguyễn Hiệp
03-06-2013, 09:59 AM
Dzà sống ở nhà bà con sướng thiệt, thiệt là thoải mái, ăn uống không phải tốn cắc bạc nào, sáng trưa chiều tối cơm bưng nước rót đến tận lỗ miệng. Thiệt tình thỏai mái quá xá!

Có điều tui thấy nhà bà con sống quá sạch sẽ ngăn nắp không hợp với tui chút nào. Ai đời ly nước trà uống xong lại mang đi rửa liền cho mất thì gian và nước, tui thấy sống sạch như vầy là không được. Nhà có một bình trà và 4 cái ly, mỗi lần uống xong tui úp cái ly lại trên đĩa không thèm rửa để chốc uống tiếp, bình trà thì tui vô tư để đến qua ngày hôm sau mới rửa. Mấy ngày sau tui thấy mất hai cái ly (tui nghi người bà con mang cất đi quá), chỉ còn lại 2 cái ly tui thay phiên dùng mà không thèm rửa từ ngày này qua ngày khác, để trà đóng vàng ố trong 2 cái ly và bình trà.

Tui thấy người bà con không nói gì về việc ly trà, tui chắc mẩm người bà con đã thấu triệt được cái triết ly uống trà của hai lúa tui. Một tháng rùi tui vẫn uống trà và không rửa ly.

Lê Nguyễn Hiệp
03-07-2013, 10:39 AM
Bữa nay Hai Lúa tui phải than vắn kể khổ về việc hút thuốc ở Mỹ.

Ở Sài Gòn tui phì phà điếu thuốc trong nhà thoải mái, vậy mà qua đây tui lại phải bị bắt ép hút thuốc phải ra ngoài sân. thiệt là cà chớn chống xâm lăng quá mà.

Lạ một điếu tui thấy nhà bà con không có ai hút thuốc hà! Sống trên đời có điếu thuốc lá, xuống dưới âm phủ nào có ai hay. Sống trên đời có tứ khoái: ăn, ngủ, xx, xx, mà hút thuốc là cái khoái nằm trong cái khoái "ăn". Thiệt là bực cái mình khi phải bị gò bó, mất tự do.

Biết ý nhà bà con không hút thuốc, nên Hai Lúa tui mỗi lần hút là phải ra ngồi trước cái vườn nhật, được cái vườn nhật trông nhỏ nhắn và đẹp nên tui cũng cảm thấy có hứng ngồi hút thuốc. Hút thuốc xong còn cái tàn thuốc lá tôi mang vào nhà vất vào cái thùng rác để trong bếp. Tui thấy mọi người nhăn mặt chắc là tại cái mẩu tàn thuốc.

Một tuần sau tui thấy người bà con mang cái lon bia bảo tui bỏ tàn thuốc vào lon đừng mang vất vào thùng rác trong nhà nữa. Tui thấy quê xệ lưng quần, mèn ơi! dân Việt sống lâu năm ở Mỹ không có tình người chút nào hết trơn hà. Có cái thú hút thuốc mà cũng bị ngăn sông cấm chợ, dòm ngó.

Còn vầy nữa nè! trước khi lên xe tui tranh thủ bập điếu thuốc cho thoải mái cái tâm thần, vào xe đang ngồi phê vì điếu thuốc, bỗng nhiên tui bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Vì người bà con noái với tui rằng khói thuốc quá nồng, rùi thấy người bà con quay cửa kiếng xuống để gió lạnh thốc vào mặt Hai Lúa tui. Hỏi coi có tức không chứ bà con.

Bữa nay Hai Lúa tui kể khổ đến đây là đủ, xin hẹn lại kỳ tới.

Co may
03-07-2013, 08:31 PM
Tui thấy người bà con không nói gì về việc ly trà, tui chắc mẩm người bà con đã thấu triệt được cái triết ly uống trà của hai lúa tui. Một tháng rùi tui vẫn uống trà và không rửa ly.

Hihi,bác nầy là bác ở dơ...chứ hồi nhỏ,nhà em cũng thuộc loại lúa chắc mẫm luôn,mà sáng nào em cũng cọ bình và chung đựng trà cho ông ngoại .Có điều ở quê,người ta không đi rửa cái chung liền sau khi uông trà.:-)

Triển
03-07-2013, 08:52 PM
Hihi,bác nầy là bác ở dơ...

Tui bầu cho Cỏ May là một trong người phụ nữ can đảm năm 2013 của diễn đàn Đặc Trưng. ;)

Triển
03-07-2013, 08:55 PM
Ở Sài Gòn tui phì phà điếu thuốc trong nhà thoải mái, vậy mà qua đây tui lại phải bị bắt ép hút thuốc phải ra ngoài sân. thiệt là cà chớn chống xâm lăng quá mà.

Nghe nói ở tiểu bang Colorado và Washington cho hút cần sa thoải mái, oai ghê lắm. Lại có ổ hút công khai mà không bị ai bắt ép ra ngoài sân đó. ;)

http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2012/11/7/1352324896893/colorado-washington-marij-008.jpg

Lê Nguyễn Hiệp
03-08-2013, 09:37 AM
Hai Lúa tui đến MỸ được 10 tháng, chưa có một ngày đi làm kiếm ra tiền, nhưng tính sài sang.

Số là tui nhờ người bà con chở tui đến Best Buy mua laptop, thay vì chọn thứ vừa phải giá $300 đô tui chơi thứ hàng xịn, CPU intel I5, HD 750GB, 8GB memories, giá rẻ khoảng $700 đô.

Tui Hai Lúa chứ trong đầu tui tính nhẩm rất nhanh, tui trù ở nhờ nhà bà con 3 tháng không phải trả tiền phòng ăn uống cũng để dành được gần $1000 đô thì bỏ ra $700 mua máy computer thì nhằm nhò gì ha. Chuyện nhỏ như con thỏ. Nghĩ là mần, tui bỏ tiền mặt ra mua cái rột, mang về nhà lướt nét tơi bời hoa lá.

Nhà bà con, mọi người đi làm cả ngày, tui một mình rảnh rang lướt nét rùi gọi điện thoại bạn bè thoải mái. Com trưa người bà con đã làm sẵn để trong tủ lạnh, tui chỉ cần sực mà thui hà! khổ thấy mụ nội.

Bữa nay than khổ đến đây thui ha!

Đậu
03-08-2013, 12:28 PM
Láp thóp tốt mà mặt hình nhỏ thì không tương xứng lắm. Đề nghị Hai Lúa tối nay dẫn nhập nội dung mạng từ láp thóp ra TV cho cả nhà bà con ta nom cho đỡ khổ. Nhớ là chọn cái TV to đùng ở phòng khách ha.

Lê Nguyễn Hiệp
03-08-2013, 01:46 PM
Láp thóp tốt mà mặt hình nhỏ thì không tương xứng lắm. Đề nghị Hai Lúa tối nay dẫn nhập nội dung mạng từ láp thóp ra TV cho cả nhà bà con ta nom cho đỡ khổ. Nhớ là chọn cái TV to đùng ở phòng khách ha.

Hai Lúa, tui, cám ơn anh Đậu đã chỉ dẫn tận tình, mà sao anh Đậu thần thông quảng đại quá xá quà xa vậy, mần răng mà biết nhà bà con có cái ti vi to đùng 55 inches mà lại ở phòng khách nữa. Thiệt là anh Đậu thông minh đột xuất.

Thế thì Hai Lúa theo sự chỉ đạo của anh, tối thứ sáu cuối tuần sẽ nhờ bà con nối kết lên ti vi 55 inches, coi phim nóng lạnh chắc hết xảy ha.

Mèn ơi! Nghĩ đến đây đã thấy máu nóng chạy rần rần rùi.

Lê Nguyễn Hiệp
03-11-2013, 09:58 AM
Sáng nay pha ly cà phê "cái nồi ngồi trên cái cốc", chưa kịp nốc chỉ mới rít được vài hơi thuốc lá, thì người bà con hối đi thi bằng viết lần thứ hai.

Hai Lúa tui tiếc ly cà phê nóng hổi, nhưng đành bỏ dở để đến DMV (sở lộ vận), kỳ này không phải xếp hàng rồng rắn mà đi thẳng vào phòng thi viết.

Hú hồn! Hai lúa tui đã thi đậu bằng viết. Kỳ này nghe lời bà con thi bằng tiếng việt nên dễ ẹt hà!

Rùi sắp tới là thi lái xe, tiếng Mỹ tui nghe cứ ù ù cạc cạc, một chữ bẻ đôi cũng không hiểu thì làm sao nghe giám khảo chấm điểm lái xe nói cái gì hè trời.

Úi! thây kệ, đành giao số phận cho ông trời. Ông trời ui kỳ này cho tui đậu nghe ông, nếu đậu tui sẽ cúng ông con heo sữa.

Pờ li! Pờ li! ông trời phù hộ cho tui nghe hông. Nếu không tui rớt người bà con sẽ chửi tui see my grandmother (thấy bà nội).

Lan Nguyen
03-11-2013, 11:07 AM
rồi đậu hay rớt nè bác Hiệp ?:D

nói về thi lái xe, hong biết sao lúc đó L đậu parallel park được nữa, chớ bây giờ đậu wai` hong đuợc á bác Hiệp . Giờ này mà bắt thi đậu lại for sure là sẽ rớt cái bụp liền hà:D

Lê Nguyễn Hiệp
03-11-2013, 12:12 PM
rồi đậu hay rớt nè bác Hiệp ?:D

nói về thi lái xe, hong biết sao lúc đó L đậu parallel park được nữa, chớ bây giờ đậu wai` hong đuợc á bác Hiệp . Giờ này mà bắt thi đậu lại for sure là sẽ rớt cái bụp liền hà:D

Nè! Sáng nay Hai Lúa mới đậu bằng viết, hú hồn.
Còn thi bằng lái xe chắc khó nhai quá ha! Vì Hai Lúa nghe tiếng Mỹ chưa thông dù đã sống 10 tháng ở Mỹ. Bời vì Hai Lúa đâu có chịu tập nói và học ESL vỡ lòng đâu hà, tối ngày lo lên nét YAHOO VIET NAM để coi tin tức thui hà. Sống ỡ Mỹ mà hồn còn ở Việt Nam ha.

Đành phải nhờ người bà con tập lái xe đến đầu tháng 4 này mới dám đi thi lái xe.

Sống ở Mỹ chán thấy bà cố.

Đậu
03-11-2013, 02:29 PM
Đành phải nhờ người bà con tập lái xe đến đầu tháng 4 này mới dám đi thi lái xe.

Sống ở Mỹ chán thấy bà cố.

Em có nhời ngay lành can ngăn Hai Lúa là đừng nhờ người bà con tập lái xe vì sách có nhời chép rằng "bụt nhà không thiêng". Thì có tập hoài cũng chả đi đến đất nước nào hết. Chi bằng nhờ cô em hàng xóm nhà bà con thì việc lại hóa hay. Vừa mau biết lái mà đời bỗng dưng vui hẳn ra.

Em nói thật lòng đấy.

Lê Nguyễn Hiệp
03-11-2013, 04:04 PM
Em có nhời ngay lành can ngăn Hai Lúa là đừng nhờ người bà con tập lái xe vì sách có nhời chép rằng "bụt nhà không thiêng". Thì có tập hoài cũng chả đi đến đất nước nào hết. Chi bằng nhờ cô em hàng xóm nhà bà con thì việc lại hóa hay. Vừa mau biết lái mà đời bỗng dưng vui hẳn ra.

Em nói thật lòng đấy.

Ối giời ạ! Mới đầu nghe lời bàn của anh Đậu, Hai Lúa tưởng là lời bàn vàng ngọc của thánh thán Mao Tôn Cương. Lòng mừng thầm.

"Mới nghe thì thật là hay
Nghe xong mới thấy không hay chút nào."

Kẹt cái! cô em hàng xóm nhà bà con trú ngụ ở Irvine, là dân Mỹ bản địa nên cô ta xổ tiếng Mỹ giọng Texas thì chết cha Hai Lúa luôn.

hoài vọng
03-12-2013, 12:00 AM
. Sống ỡ Mỹ mà hồn còn ở Việt Nam ha.

Sống ở Mỹ chán thấy bà cố.
Câu thứ 1...ngày tui qua chơi , đến nhà thằng em bà con , nó lái xe chở đi chợ mua một ít lòng , dồi trường và một lọ mắm ruốc , lên xe nó nói nhỏ ...em thèm thịt chó , dồi chó quá nên ăn mấy cái này cho đỡ...thèm

Câu thứ 2...từ nhà đứa cháu , tui phải đi bộ ( có biết lái xe đâu !)gần 10 phút mới có một quán cà phê vỉa hè ...mà cà phê dở òm...
Anh có chán thấy bà cố thì cũng ráng chịu....lâu lâu về Việt Nam sẽ được làm ...ông cố nội :))

Lê Nguyễn Hiệp
03-12-2013, 09:09 AM
Sáng nay pha ly cà phê "cái nồi ngồi trên cái cốc" hai Lúa tui thấy thiếu cái gì đó. Rà sát một hồi thì ra cả tuần nay hết sữa đặc nestle. Hai Lúa tui thích uống cà phê sữa nóng, hương vị đậm đà.

Mà sao nhà bà con không biết điều chút nào ha, sao không đi mua dùm cho Hai Lúa lon sữa đặc đặng còn uống với cà phê cho nó ngon hơn. Thiệt tình không có ý tứ chiều khách quí như Hai Lúa chút nào ha. Thiệt là vô tình hết biết vậy đó. Chẳng lẽ tui lại phải mở miệng năn nỉ mua dùm lon sữa.

Người bà con sống như cái máy, sáng dậy không thấy uống cà phê hay ăn uống chi hết, đi làm mất biệt đến tối mịt mới về. Chà! sống như vậy làm chi cho nó khổ, tà tà như Hai Lúa có phải thú vị hơn không.

Kỳ tới kể chuyện về coi đánh bổng rổ ở nhà bà con. Thiệt tình coi bóng rổ không thích thú chút nào hết trơn hà.

Đậu
03-12-2013, 03:55 PM
Kẹt cái! cô em hàng xóm nhà bà con trú ngụ ở Irvine, là dân Mỹ bản địa nên cô ta xổ tiếng Mỹ giọng Texas thì chết cha Hai Lúa luôn.

Anh Hai Lúa muốn lên đời thì phải tích cực phấn đấu, luôn làm mới mình. Em trộm nghĩ, anh phát âm theo giọng Tết sịt thì không sợ đụng hàng.

Lê Nguyễn Hiệp
03-13-2013, 08:57 AM
Hai Lúa ở bên Việt Nam rất mê ham coi bóng đá, mà qua Mỹ đây môn này coi bộ không thịnh hành hà! chán chết cha đi được.

Ở nhờ nhà bà con cứ thấy mở coi đấu bóng rổ vào khoảng chập tối, y hình 7 giờ tối chi đó. Cái đội bóng rổ gì tên là Lác! Lác chi đó, ừa Hai Lúa nhớ ra rồi, Lakers.

Mèn ơi từ vợ chồng đến con cái ủng hộ đội nhà Lakers đến mê say, còn Hai Lúa tui thì coi bộ hổng ham lắm bởi vì hổng hiểu luật lệ ráo trơn trọi. Tui chỉ thấy mấy cầu thủ chạy từ đầu sân đến cuối sân, rồi thẩy bóng cái rột vào rổ, coi mất hứng. Lâu lâu lại thấy thổi còi cái rét rồi một cầu thủ đứng ngay trước rổ thẩy hai ba cái chi đó, lúc vô lúc không.

Mà tuyệt nhiên hổng bao giờ thấy nhà bà con coi bóng đá ha! Sao kỳ vậy cà!

Ừa mà nhìn gia đình nhà bà con, vợ chồng con cái xum họp coi bóng rổ, Hai Lúa chạnh lòng nhớ vợ con, tủi thân Hai Lúa tui lên phòng ngồi mình ên gọi điện cho vợ cho con.

Lê Nguyễn Hiệp
03-15-2013, 09:10 AM
Đậu bằng viết xong chưa kịp nghỉ xả hơi, người bà con sáng thứ ba đã xốc đầu dậy chở ra parking thư viện để tập đậu và de xe hết toi nó mất 2 giờ quí báu buổi sáng để thưởng thức ly cà phê và thuốc lá.

Người bà con nói tập hai tuần xong đi thi lái xe. Trời ép người quá đáng ha. Tính tui thì rất ư thủng thẳng và tà tà.

Hai Lúa đời nào chịu, tui bèn phản kháng lấy cớ tới nhà thằng bạn ở Little saigon chơi và học cách làm ăn của nó. Thằng này làm nghề sửa nhà cửa lặt vặt, còn tui bên nhà cũng là cai thợ xây cất nên có vẻ hợp rơ hơn.

Tối thứ ba tui đi đến thứ sáu không thèm gọi điên thọai và cũng không thèm trở về để học lái xe.

Người bà con trong khi dậy lái xe, đã nói tui phải có bằng lái xe đầu tháng tư, đi kiếm việc làm và kiếm phòng ở Little saigon để thuê sửa soạn cho vợ con qua đầu tháng sáu. Tui nghe xong cứ tỉnh bơ, đến đâu hay đến đó cùng lắm là đi xe bus.

Trời! tui tưởng người bà con để vợ con tui ở chung nhà cho vui và tiết kiệm tiền bạc, nào ngờ người bà con đã nhắc khéo. Thiệt là không có tình bà con chi hết.

Điệu này chắc phải trở về miền Đông nhờ vả lại ông anh ruột, ổng là người đã bảo lãnh tui qua đây. Ông này không giúp đỡ tui còn moi tiền tui nữa nên tôi giận chạy qua người bà con.

Bây chừ tui giận người bà con chạy qua nhà thằng bạn, rùi mai mốt tui giận thằng bạn thì chạy qua nhà ai ha.

RaginCajun
03-15-2013, 09:41 AM
Thường mấy người như vậy thích về VN hơn.

Lê Nguyễn Hiệp
03-16-2013, 10:00 AM
Thường mấy người như vậy thích về VN hơn.

Tôm đai ca đoán ý người trúng ngay bong. Hai Lúa tui phục lăn long lóc.

Hai Lúa tui cũng như những người việt khác, trước khi qua Mỹ sống thì hồ hởi phấn khởi vẽ ra rất nhiều mộng, không lường được hết các khó khăn trước mắt, cũng bởi vì có một số người đi trước về việt nam chơi áo gấm về làng khoe mẽ, nổ như tạc đạn. Cũng như ông anh ruột tui về việt nam nổ banh càng xí quách, nói sạo trời thần không có văn tự. Được bảo lãnh qua đây sống chung mới lòi mặt chuột, trong tay không có nghề nghiệp, tiền bạc thì moi từ con cái, lại còn cái tính cờ bạc, mỗi lần lên sòng bạc rủ tui đi chơi cho biết, mỗi lần thua bạc lại hỏi mượn tui vài trăm để thua me gỡ bài cào. Vì vậy mấy lần sau rủ tui đi tui cạch luôn không thèm đi chỉ rú rú ở nhà, có vậy thui mà anh em giận nhau hết biết. cha mẹ đã vậy mà con cái anh ruột tui cũng y chang, làm tiền ra bao nhiêu từ tiệm nail, cuối ngày lái xe hai tiếng lên casino chơi cho đến sáng, cúng tiền điện cho sòng bài ráo trọi. Thiệt là nản lòng chiến sĩ hết biết.

Không ai rảnh thời gian tập lái xe cho Hai Lúa tui nên cứ ru rú ở nhà, rảnh trời thần nên đầu óc có vấn đề, suy nghĩ lung tung, nên ý nghĩ về lại việt nam sống thâm nhập vào não tui lúc nào hổng biết.

Qua nhà bà con sống, sinh hoạt khác nhau một trời một vực, công ăn việc làm ổn định, con cái học hành thành tài ra trường đại học có job thơm, không rượu chè cờ bạc. Tuy nhiên lối sống gò bò, ngăn nắp sạch sẽ, làm việc có kế hoạch không hơp với Hai Lúa tui, vốn tà tà từ bên nhà, sáng cà phê tối sữa bò, nên cũng sinh ra có vấn đề.

Hai Lúa tui cũng phải tìm đường chẩu, mà chẩu hổng được thì thăng về việt nam là cái cẳng.

Co may
03-17-2013, 06:14 AM
Ủa,hổm rày cỏ đọc,tưởng anh Hiệp kể chuyện ông Hai lúa nào đó.Chết,làm hổm cỏ nói ổng ở dơ.Hihi,anh hiệp không giận chớ ha?
:-)

Lê Nguyễn Hiệp
03-17-2013, 08:35 AM
Ủa,hổm rày cỏ đọc,tưởng anh Hiệp kể chuyện ông Hai lúa nào đó.Chết,làm hổm cỏ nói ổng ở dơ.Hihi,anh hiệp không giận chớ ha?
:-)

Hi co may,

Tui kể chuyện ông Hai Lúa khác chứ hổng phải của LNH đâu hà, cứ tự nhiên bàn loạn. Khi viết tui lên đồng, nhập tâm thành ông Hai Lúa.

Lê Nguyễn Hiệp
03-18-2013, 09:37 AM
Lóng rày đi chơi thoải mái con gà tây. Đi từ thứ ba đến trưa thứ bảy, đã thiệt là đã, chả bù những ngày ru rú trong nhà bà con. Đã biểu đi chơi để tránh tập lái xe mà trưa thứ bảy về chưa kịp nghỉ ngơi, 6 giờ chiều nhà bà con kêu đi tập lái xe. Trời! Hai Lúa tui bực mình hết biết, xẳng giọng Hai Lúa tui noái.

- 6 giờ tối rùi, trời túi thui hổng thấy đường thui để khi khác đi.

Người bà còn thấy thúc tui hổng được đành te te đi ra ngoài phòng gia đình ngồi, còn tui ra ngoài hút thuốc nhả khói ra ngoài không trung. Bầu trời vẫn còn sáng mà tui cố cãi là tối để khỏi phải tập lái xe.

Há! Há! Hai Lúa tui yên được một ngày, sang qua ngày chủ nhật. Y như cũ, tui ở trên phòng chờ bà con trụng bánh phở, bưng ra bàn ăn sẵn rồi kêu tui xuống, tui chỉ cần xuống ngồi vào bàn ăn, cầm đũa ăn rau ráu, húp kêu sùm sụp, rồi vui miệng kể mới lướt trên mạng nhiều tin vui quá xá.

Mèn ơi! ăn trưa xong bụng còn no kềnh chưa kịp nghỉ, người bà con kêu tui đi tập lái xe. Tới đây Hai Lúa tui chịu hết nổi, bèn phán.

- Tui mới ăn trưa xong để tui ngủ một giấc cho đã, việc tập lái xe để thủng thỉnh rồi tính.

Tính tui ngang vậy đó ai chịu thì chịu. Tui đi một mạch lên phòng làm một giấc đẫy cho đến gần 4 giờ chiều, thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài làm điếu thuốc cho tỉnh, rồi kiếm người bà con, thì thấy họ đi đâu mất tiêu rùi.

Cái này đâu phải lỗi tại Hai Lúa tui, bên việt nam tui quen cái tính ngủ trưa rùi, qua đậy gần một năm rùi mà vẫn thói nào tật đó chưa hội nhập được với lối sống Mỹ. Tui chưa bao giờ thấy người bà con ngủ trưa. Tui là khách quí thì người bà con phải chiều theo ý tui chứ ha. Thiệt là hổng biết điều chút nào hà. Khổ ghê nơi.

Lê Nguyễn Hiệp
03-19-2013, 09:53 AM
Thẻ ATM

Người bà con dẫn tui ra nhà băng BOA xin dùm cho tui cái thẻ. Lại cũng rơi vào giấc sau khi ăn cơm trưa. Tui lại cũng cái mửng làm reo đòi ngủ trưa, thủng thẳng đợi đến 3 hay 4 giờ rùi mới đi nhà băng là vừa.

Kỳ này người bà con hổng chịu nhất định đòi đi, nói tui là dân Hai Lúa mà học đòi mần địa chủ, nếu không đi thì tự đi mình ên. Nghe hù tức chết đi được, nhưng đành ngậm bò hòn đi ra nhà băng. Bởi vì không đi thì tiền đứa cháu mượn hơn 7000 ngàn đô hổng chuyển qua được. Vì tiền mà Hai Lúa tui phải ngậm tức mà đi. Thiệt chán hết biết.

Nói nào ngay tui mang qua Mỹ cũng được hơn 20 ngàn đô, rùi tiền cho thuê nhà bên việt nam, cũng chuyển qua được vài trăm đô la mỗi tháng.

Thẻ ATM về, người bà con bắt tôi tự gọi điên thọai lên tổng đài để xác nhận. Cầm điện thoại mà tim tui nó đánh lô tô. Điện thoại reng, đầu giây bên kia có người nói tiếng Mỹ. Nghe ù ù cạc cạc, Hai Lúa sợ thấy tía luôn, tay rung rung, răng đánh bò cạp. Tui chỉ nghe được helo! helo! sau đó thì điếc đặc. Người bà còn nói gì đó một thôi, thì bỗng có tiếng người Việt (thông dịch) nói bên đầu giây bên kia.

- Xin ông cho biết tên và số account.

Nói tiếng việt mà tui bỗng cà lăm.

- Tui tên Hai! Hai! ....Lúa! Lúa! Lúa.

- Số! Số! là! là! 5!.........6!.......

Mèn đét ơi đi phỏng vấn ở tòa đại sứ Mỹ tui cũng không đến nỗi sợ hãi hùng bằng nói trên phôn với người Mỹ.

Lê Nguyễn Hiệp
03-20-2013, 09:13 AM
Tui tên Hai Lúa chứ thiệt ra hổng Lúa chút nào khôn ngang bằng trời. Mà cái tật cũng hơi đía chút đỉnh tuy hổng bằng thằng cha anh tui. Người bà con hỏi tui bên miền Đông đã học lái xe chưa. Tui trả lời tỉnh rụi.

-Trời ui! thằng cháu đưa xe tui lái trên đường bon bon ngon lành hết xảy.

Sau hai ngày tập lái xe trong parking thư viện chỉ chạy 10 dậm một giờ. Người bà con chơi khăm bảo tui chạy ra ngoài đường chánh có xe cộ qua lại, tuy hổng đông nhưng cũng đủ làm cho Hai Lúa tui chết khiếp vì tốc độ 40 dậm giờ. Người bà con nạt tui.

-Sao biểu anh biết lái xe mà sợ hãi quá vậy. Sợ như vậy thì chừng nào mới thi đậu bằng lái.

Tui gãi đầu cười trừ, tổ trác tui rùi nói sạo không có căn chi vậy, sướng cái lỗ miệng mà khổ cái đầu.

-Trờí anh biết thì nói hổng biết người ta còn biết đường mà đỡ. Mai mốt đi thi mà rớt thì anh ráng mà bỏ 600 trăm đô ra mà mướn thầy dạy lái xe, tụi này hổng có quẩn mà chỉ cho anh từng chút một. Tháng 6 vợ con sắp qua, mà thấy anh cứ tà tà thế này, tui cũng hổng hiểu luôn hà. Anh qua Mỹ gần một năm rùi đó nghe, liệu mà tính.

Tui nghe hơi quạu, và mất mặt bầu cua rùi đó nghe.Tui lẩm bẩm mình ên, hổng dạy thì tui nhờ thằng bạn dạy chứ có sao đâu hè.

Thiệt tình! ngày hôm qua bực mình quá mà. Buổi sáng bị dợt 2 tiếng đồng hồ tập lái xe, tưởng yên nào ngờ tới 6 giờ tối người bà con lại kêu tui tập lái xe thêm lần nữa tới 8 giờ tối mới cho về nhà. Nhìn người bà con mặt như cái bánh bao chiều, chắc giận tôi bữa trước lì lơm hổng chịu tập lái, khiến Hai Lúa tui cũng hơi ớn, hổng dám viện cớ nữa. 8 giờ tối trời tối um, Hai Lúa tui về đến nhà mệt thở hổng ra hơi phần khẩn truơng quá cỡ thợ mộc vì xe khác chạy ù ù xớt ngang qua thấy khiếp, tui nằm ngủ lúc nào hổng biết trời trăng mây gió.

Lê Nguyễn Hiệp
03-21-2013, 08:51 AM
Sáng nay Hai Lúa tui đứng nhìn ra ngoài hồ nước trong veo, lòng bỗng nao nao. Nếu đậu được cái bằng lái xe, chỉ còn hơn hai tháng nữa tui phải rời căn nhà người bà con để dọn xuống khu tiểu saigon để kiếm phòng mướn và kiếm việc chờ vợ con qua, lòng thấy bồn chồn lo lắng chợt ập đến khiến Hai Lúa tui tê tái cõi lòng.

Tiếng là sang Mỹ gần một năm, mà tui mới thực sự bắt đầu cuộc sống hội nhập vào nước Mỹ khoảng 2 tháng nay thui hà sau khi dọn qua quận cam. Và rùi, khi dọn ra ngoài tới khu tiểu saigon tui mới thật sự tự mình lăn lóc vào đời sống Mỹ. Nào là thuê nhà, kiếm việc làm, mua sắm nồi niêu xong chảo, bát đũa, và các thứ hằm bà lằng xí quách khác. Nghĩ hàng trăm thứ phải chi sau khi dọn ra ở riêng, tiền mướn nhà tiền ăn sẽ phải chi ra cả $1000 đô, Hai Lúa tui bỗng thấy ớn lạnh xương sườn. Còn đâu nữa những bữa ăn thoải mái, có người nấu sẵn, tiền phòng không phải chi trả. Đi chơi đâu cũng có tài xế lái xe chuyên chở, hổng phải lo đổ xăng, lo sửa chữa xe cộ, thiệt là thoải mái.

Liệu Hai Lúa tui có hội nhập vào được nước Mỹ hay không, hay phải cuốn gói bay về việt nam sống một mình, để vợ và con ở lại Mỹ sống mình ên. Người bà con noái tui suy nghĩ quá tiêu cực, không có trách nhiệm với con gái mới 14 tuổi cần có cha để chỉ bảo và giúp đỡ. Hai lúa tui càng suy nghĩ càng nhức đầu, đâu có thể ăn bám mãi nhà bà con, 4 tháng trời là quá lắm rủi.

Ui chao! đầu Hai Lúa tui bỗng nhức như búa bổ.

Ui trời ui trời! Đời là bể khổ, sao sang Mỹ cực thế này hả trời.

Ủa! mà Hai Lúa tui từ hồi sang Mỹ có đi làm ngày nào đâu hả trời, toàn là ăn bám và sống nhờ nhà người khác, mà cũng dám than cực ha.

Ừ mà dù chưa có ngày nào sống cực khổ, nhưng nghĩ đến phải lăn ra sống và hội nhập vào nước Mỹ là Hai Lúa đã thấy cực trước mắt rùi. Tương lai cực khổ đang đón chờ và cười mỉm chi cọp trước mắt.

Lê Nguyễn Hiệp
03-22-2013, 08:56 AM
Thèm ăn đồ biển nhưng nhà bà con y hình hổng khoái ăn hay sao đó, mà hổng thấy mua đồ biển về ăn hay mang tui ra ngoài ăn seafood xâm mệt nghỉ.

Thỉnh thoảng Hai Lúa tui có nhắc khéo trong bữa ăn bằng cách kể mấy đứa cháu lâu lâu mang về nào là:
- Cua, nghêu, ốc, hến, tôm càng, tôm hùm.

Tui có đía thêm rằng ăn tôm hùm nhạt nhẽo chẳng có vị chút nào ha, ăn nhạt nhẽo chán chết.

Qua bên nhà bà con Hai Lúa tui hy sinh rất nhiều về vấn đề ăn uống, khẩu vị thiệt hổng hợp chút nào. Tui thì thích ăn mặn chát, còn nhà bà con ăn nhạt nhẽo; tui thì thích thịt mỡ ba chỉ còn nhà bà con thì kho toàn thịt nạc hổng có chút mỡ nào, ăn khô gì đâu hà. Ở với mấy đứa cháu tui bắt phải nấu đồ ăn nóng thì tui mới nhúng đũa, còn bên nhà bà con thì cơm trưa tui phải ngậm bò hòn ăn lại đồ ăn thiu tối hôm qua. Hổng ăn thì đói tui đành nhắm mắt nuốt cho trôi cuống họng và cho đầy bao tử để khỏi đói. Với lại, người bà con đi làm cũng mang theo đồ ăn dư tối qua nên Hai Lúa tui cũng hổng dám lên tiếng đòi hỏi.

Lâu lâu tui cũng lên tiếng đòi ăn bánh cuốn, bánh mì thịt nguội, nhà bà con đáp ứng liền. Chà! bữa nào gồng mình đòi ăn đồ biển coi thử nhà bà con có đáp ứng hông ha.

Chà sao thèm cua rang muối thấy mụ nội.

Lê Nguyễn Hiệp
03-23-2013, 08:29 AM
Sau 4 ngày liên tục bị ép tập lái xe. Hai Lúa tui cũng còn loạng quạng quá trời.

Mấy lần tới đèn đỏ tui đạp thêm ga quẹo phải cái rầm, bị người bà con mắng vốn.

- Trời! cha nội tới đèn đỏ mần ơn dừng xe lại, ngó trước ngó sau, ngó phải ngó trái dùm coi có xe nào chạy trờ tới không rùi hẵng quẹo.

Tới đèn đỏ kế cũng theo cái mửng cũ tui quẹo cái rầm hổng thèm ngó trước trông sau. Tui bị chửi te tua.

- Trời ông nội tui quẹo kiểu bất tử thế nè, thì đụng xe bị phạt là cái chắc.

Còn quẹo phải theo đường cong tui trờ qua đường bên trái để quẹo cho rộng chỗ, bị sì nẹt liền hà.

- Ông cố nội tui ơi! đường bên kia là của xe chạy ngược chiều, bộ ông cố nội tính chạy theo kiểu việt nam ha. Có ngày banh xác tại chỗ đó nhe, tới lúc đó ca bài "ngày trở về có anh thương binh chống nạng", thì bảo sao xui.

Ngày thứ tư tui bị thúc chạy ra con đường 55 dậm một giờ. Tui chạy tàng tàng cù lũ 30 tới 35 dậm là cao tay, mấy xe sau bấm còi hụ quá trời. Mặt tui xanh xám, tịp đập rầm trời. Điệu này chắc thắt tim mà ngủm quá. Ngày mai phải mua bảo hiểm nhân thọ quá, chứ có bề gì!

Nghĩ đến tuần tới lại phải tập lái xe mỗi ngày, sao Hai Lúa tui ớn quá xá là ớn. Hôm nay thứ sáu nhà bà con đi làm hết, mình tui quởn ở nhà nghỉ mệt, hổng còn bị ép tập lái xe, tui mừng hết lớn.

- Quẹo trái ..., quẹo phải ..., thắng thắng..., de de..., quẹo phải phải ..., quẹo trái trái...,

Người bà con nghiêng bên trái nghiêng bên phải, ra dấu bắt tui quẹo tùm lum. Hai Lúa tui theo muốn hụt hơi.

Rùi tui bỗng thấy cái rầm, hết hồn tỉnh giấc dụi mắt thấy mình còn sống, tưởng gì thì ra Hai Lúa tui nằm mộng.

CCG
03-23-2013, 04:47 PM
"Quote: Rùi tui bỗng thấy cái rầm, hết hồn tỉnh giấc dụi mắt thấy mình còn sống, tưởng gì thì ra Hai Lúa tui nằm mộng."


Mộng BÌNH THƯỜNG thui mừh...
chú HAI LÚA sửa soạn mơ TẬP II: parking trên dốc cao....rùi mở máy chạy típ...


http://sfcitizen.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/img_1467-copy.jpg

Lê Nguyễn Hiệp
03-24-2013, 10:19 AM
"Quote: Rùi tui bỗng thấy cái rầm, hết hồn tỉnh giấc dụi mắt thấy mình còn sống, tưởng gì thì ra Hai Lúa tui nằm mộng."

[COLOR=#00ff00]
Mộng BÌNH THƯỜNG thui mừh...
chú HAI LÚA sửa soạn mơ TẬP II: parking trên dốc cao....rùi mở máy chạy típ...


chào 007,

Hai Lúa tui nhìn thấy con đường dốc khủng khiếp, bị ngất đi mất mấy tiếng đồng hồ giờ mới tỉnh táo.

Trời đất quỉ thần ơi! Có cho đô la, Hai Lúa tui cũng hổng dám đi trên con đường này đâu hà. sợ thấy mụ nội.

Lê Nguyễn Hiệp
03-25-2013, 08:04 AM
Thiệt là ớn chè đậu khi Hai Lúa tui phải ăn riết mấy món nhà bà con nấu. Phần tui bị ép tập lái xế. Nên tui nổi máu phản kháng, tối thứ sáu, kêu thằng bạn từ tiểu saigon xuống đón. Khi thằng bạn đến rùi tui mới nói đi xuống nhà thằng bạn chơi. Ngày mai thứ bảy người bà con nói tui tập lái xe ở gần DMV để lấy kinh nghiệm và cho quen đường cái. Thằng bạn đến chở tui đi thì chuyện đã rồi, tui thấy mặt người bà con hổng được vui, ui! Tui thây kệ, Hai Lúa tui bực mình quá rùi, có giận thì chịu đến đâu hay đến đó, cùng lắm là tui dọn ra ngoài ở với thằng bạn hay xuống tiểu saigon mướn phòng.
Xuống tiểu saigon thằng bạn còn chở đi chơi đâu đó hay đến các quán ăn ngon, lại còn cái màn cà phê cà pháo với mấy em chân dài thiếu vải vóc, nhìn mát trời ông địa.

Ở nhà bà con hổng thấy nhậu nhẹt gì ráo trọi. Tới nhà thằng bạn nó còn rủ bạn bè tới nhậu với mấy món bê thui và tiết canh. Ăn ngon thấy tè luôn lựng.

Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ, ăn chơi và hưởng thụ cái đã. Tập lái xe, kiếm việc làm, học anh văn, là các chuyện nhỏ như con thỏ.
Tới nhà thằng bạn còn có người kể những chuyện hồi còn nhỏ ở Sài Gòn, cúp cua đi xem phim, hay đi ăn quà vặt . Úi sao Hai Lúa tui nhớ Sài Gòn thấy mẹ. Nhớ cầu bông.

Ai đang đi trên cầu bông
Rớt xuống sông ướt cái quần ni lông
Dzô đây em dù đường khuya
Tui sẽ đưa em dzề tui sẽ đưa em dzề

Lê Nguyễn Hiệp
03-26-2013, 08:45 AM
Sáng thứ hai tui lại bị người bà con bắt tập lái xe. Kỳ này Hai Lúa tui được chở lên DMV (Sở lộ vận), người bà con chỉ tui lái vòng vòng con đường mà người chấm thi sẽ bắt lái để thử tài lái xe của Hai Lúa tui đến đâu. Y hình tui lái vòng vòng mất tới 5 vòng chi đó, mệt bá thở, thiệt là khổ cái thân già. Qua Mỹ sống sướng đâu chưa thấy mà tui đã thấy khổ quá trời.

Hôm nay cũng có hai phụ nữ người Việt đi thi bằng lái xe. Một người trẻ thì thi đậu, còn người phụ nữ lớn tuổi hơn có chồng thi rớt cái bịch. Nghe nói tiếng Mỹ lọng cọng sao đó nghe hổng hiểu nên bị đánh rớt, khiến Hai Lúa tui cũng ơn ớn. Giám khảo nói lý do đánh rớt, người vợ hổng hiểu, người chồng phải đến nghe và thông dịch lợi. Hình như người vợ mới được chồng bảo lãnh qua Mỹ sống. Thiệt là chán gì đâu.

Tui nói thiệt qua Mỹ chơi thì sướng chứ làm việc thì hổng khoái chút nào ha, cực chi đâu hà, thấy gia đình người bà con đi làm việc đi mần từ sáng đến tối, tối tăm mặt mày, hổng thấy hưởng thụ chút nào. Nếu để Hai Lúa tui làm lại từ đầu, tui sẽ để ông anh tui bảo lãnh qua chơi chứ hổng muốn di dân qua Mỹ sống.

Làm việc hổng đủ tranh thủ mần đêm, một người mần việc bằng hai, như châm ngôn của mấy đứa cháu làm nail.

Trở lợi vụ thi lái xe. Nói nào ngay, Hai Lúa tui nghe tiếng MỸ cùng ù ù cạc cạc, hổng hiểu giám khảo nói tui có hiểu hông nữa hè.

Ui thây kệ, trời sinh voi sinh cỏ. Thi một lần hổng đậu thì tui sẽ đi thi nhiều lần, hai ba rùi đến bốn năm lần, thế nào cũng có lần đậu hà. Tui thì kiên nhẫn, hổng biết người bà con có kiên nhẫn theo tui hông hay là sẽ đuổi tui ra khỏi nhà.

Tới lúc đó tui sẽ làm màn năn nỉ ỷ ôi, con cá nó sống vì nước.

Lê Nguyễn Hiệp
03-27-2013, 08:50 AM
Tối qua, Hai Lúa tui theo cái mửng cũ, ngồi trong phòng lướt nét nhìn mấy em chân dài, đợi người bà con hú xuống ăn cơm tối. Bình thường khoảng hơn 7 giờ tối là tui lại nghe tiếng kêu xuống ăn cơm. Hai tháng trời ròng rã trôi qua tối nào cũng như tối nào, tôi đợi kêu cơm rồi mới xuống. Cái nè đã thành thông lệ.

Tui đợi 7 giờ 10 phút, rùi 7 giờ 20 phút vẫn chưa có tiếng kêu, bụng tui cũng đã kêu rột rột. Qua 7 giờ 30 phút vẫn hổng thấy gọi, bụng đã thấy đói meo. 7 giờ 40 phút vẫn hông một tiếng kêu, bụng tui kêu gào đình công. Tới gần 8 giờ đói quá tui đành mò xuống phòng cơm, thì đã thấy mọi người ăn xong rùi, thức ăn còn để trên bàn. Tui hỏi.

- Chưa có ai ăn cơm sao!

Người bà con trả lời:

- Mọi người ăn xong rồi, thức ăn để trên bàn anh cứ tự nhiên lấy ăn.

Tui nghe nhột trong lòng, định leo lên phòng ngồi hổng thèm ăn, nhưng bụng thì đói cào cấu. Tui đành phải hậm hực tự mần lấy mình ên để ăn cơm tối.

Thiệt tình người bà con hổng biết điều chút nào ha. Có bữa cơm tối mà hổng chịu kêu Hai Lúa tui lấy một tiếng. Bộ tính bỏ đói tui hay sao hè.

Ăn cơm tối xong, Hai Lúa tui lại leo lên phòng mất đất. Tui cũng không quên mang theo ly trà đậm đặc tình nghĩa quê hương lên phòng.

Dzà tui xin mần thơ theo thể thơ (mới) Hai Lúa cho bà con cô bác thưởng thức trong lúc quẩn (trí), đây là bài thơ thí mạng (cùi):

Quê huơng là trùm khế ngọt
Quê hương là ly trà nóng
Thiệt tình tui hổng sống nổi
Nếu hổng có ly trà nóng

Thiệt tình! con bà nó! thơ đậm đà tình quê hương quá mạng còn hơn cha nhà thơ cà… cà… kê nào đó.

Hai Lúa viết tới đây (bị) kiệt sức (lực), xỉn hẹn lợi bà con kỳ tới.

Lê Nguyễn Hiệp
03-28-2013, 08:51 AM
Thấy tui viết cà tửng, bà con tưởng tui vô tư vô số tội, chứ thiệt ra trong lòng lo muốn chết.

Lo lắng cho tương lai sắp tới của cả gia đình 3 người, tui thiệt muốn nhuốm bịnh luôn. Kể cho bà con nghe chuyện này.

Trong bốn cái thú ăn ngủ xx xx. Ăn thì khỏi nói ăn ngon hổng mất tiền; ngủ thì khỏi bàn, giờ rảnh hổng biết mần chi, trưa ăn xong ngủ một giấc đến 3 giờ chiều, buổi tối 11 giờ đã chui vào chuồng; chỉ có cái thú thứ ba thì hơi kẹt vì bà xã ở tiểu bang miền đông chưa qua.

Tuy nhiên dạo này tuy hổng bận gì ráo, mà vì suy nghĩ nhiều bị áp lực tinh thần đè nặng, nên cái chuyện cơm no bò cưỡi kia Hai Lúa tui cũng hết ham muốn luôn, lâu ngày rùi riết nó cũng trở thành “cha bảo thằng con hổng nghe”. Âu đây cũng là triệu chứng tiền bất lực. Nghe nói một số người qua Mỹ bị khủng hoảng tinh thần, vì hổng chịu được áp lực tinh thần, và vì cuộc sống xoay vòng vòng, chạy quá nhanh, hụt hẫng đâm ra thành mát giây lúc nào hổng biết. Hổng biết Hai Lúa tui đã bị mát chưa hà.

Thế nhưng Hai Lúa tui có những biểu hiện hổng được bình thường.

Đôi khi mắt nhìn ra sân hay hồ tắm mà tâm hồn để ở cõi trên nào đó. Còn nữa, học lái xe hổng được tập trung, người bà con bảo chi mần đó, chứ hổng nhớ mình phải làm cái chi. Nói quẹo phải tui quẹo trái, biểu quẹo trái tui quẹo phải. Nửa đêm thức giấc thở dài nhìn trân trân lên trần nhà.

Nghe nói một số người Việt vùng tiểu saigon biến thành tâm thần và rùi trở thành dân vô gia cư. Hy vọng Hai Lúa tui hổng ở trong số này. Chắc điệu này chẩu về việt nam cho sớm, đặng tránh khỏi viễn ảnh đen tối như đêm 30.

Thiệt là! rầu rĩ râu ria ra rậm rạp rờ răng răng rụng rờ rún rún ring rinh.

Cú sốc "Hội Nhập" liệu Hai Lúa tui có thể tránh khỏi không? Dzà! mong bà con cô bác kiên nhẫn, xin xem hồi sau sẽ rõ.

Lê Nguyễn Hiệp
03-29-2013, 09:07 AM
Trước khi lên xe tập lái xe, người bà con đã hù Hai Lúa tui.

- Nếu tui hổng nghe theo ý của người bà con và hổng chịu tập trung học lái xe, thì tui nên bỏ tiền mướn người dạy lái xe.

Nghe nói, tiền mướn thầy dạy cũng mất chòm chèm $600 đô, tui nghe đến phải mất tiền hoảng quá, cho nên bữa nay tui cố gắng tập trung đầu óc hết cỡ thợ mộc, để hổng còn bị sai luật lái xe quá nhiều. Kết quả thiệt là vui quá, tui chỉ bị có một lỗi là lấn làn xe trái khi quẹo phải.

Thái độ phục thiện của Hai Lúa tôi, khiến người bà con vui lòng hết sức hà. Tuy nhiên còn hai ngày cuối tuần nữa, người bà con vẫn còn muốn thử thách thái độ hợp tác của tui. Thiệt ra mấy bữa trước tui tỏ thái độ bất hợp tác hổng chịu học lái xe, tui nghe tai phải lọt sàng qua tai trái, lái xe sai luật tùm lùm tà la, khiến người bà con ứa gan hăm dọa hổng thèm dạy tui nữa nếu tui hổng chịu hợp tác.

Tính tui thì thủng tha thủng thẳng, tà tà như kiểu bên việt nam nó quen rùi, giờ bắt tôi phải chạy theo tốc độ, tập lái xe mỗi ngày, ngày 2 hay 3 tiếng, tui bất mãn hổng thèm học cho hả giận.

Mần răng mà người bà con làm phiền tui quá vậy trời, cuối tuần này mất toi 2 ngày xuống nhà thằng bạn để nhậu nhẹt với bê thui. Dzà! tui có thể kiện người bà con về cái tội sách nhiễu và ép tui tập lái xe được không hà, xía vào đời sống riêng tư của tui quá nhiều, khiến tui bị căng thẳng thần kinh, thiếu điều muốn nhập viện.

Thiệt là,
Buồn như ly rượu đầy
Hổng có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn
Hổng có ai để mà say

CCG
03-29-2013, 09:57 AM
Buồn như ly BIA đầy hah chú HAI.....8-}

http://dailypicksandflicks.com/wp-content/uploads/2011/06/Drunk-dog.jpg

Lê Nguyễn Hiệp
03-29-2013, 12:15 PM
Buồn như ly BIA đầy hah chú HAI.....8-}

http://dailypicksandflicks.com/wp-content/uploads/2011/06/Drunk-dog.jpg

Ai da! Nhìn y trang chú Hai Lúa, đôi mắt thẩn thờ hổng có hồn chút nào hết ha.

Hổng dám dấu gì! chú Hai Lúa cũng đang ở trong tình trạng tưng tửng như nè hè.

Lê Nguyễn Hiệp
04-01-2013, 09:06 AM
Đau!
Quá đau
Đau tơi bời hoa lá
Đau!!!

Ui da! Đau quá mạng cái răng hành tui đau quá cỡ thợ mộc. Trước khi qua Mỹ cải răng tui đã hơi lung lay nhưng vì tui thấy còn chắc nên hổng mần chi ráo. Giờ qua Mỹ chân răng bị mưng mủ, lung lay, hành tui lên bờ xuống ruộng, đêm nằm ngủ hổng được. Để cầm đau tui uống thuốc trụ sinh mang từ việt nam qua, đợi cuối tuần người bà con mới rảnh chở tui đi nha sĩ để nhổ cái răng khốn khổ.

Thiệt tình! trước đó ở việt nam hổng đau, qua Mỹ rùi mới hành, tốn tiền thấy mụ nội.

Ngặt cái bây giờ Hai Lúa tui còn ăn bám chưa làm ra tiền, giờ phải bỏ ra chi trả bằng tiền mặt còn đau hơn hoạn. giờ chẳng nhẽ muối mặt nói người bà con trả dùm, cũng mong người bà con biết điệu trả dùm tiền nhổ răng cho tui.

Thiệt là đau từ trong ra ngoài, đau thể xác, đau tinh thần, đau cả túi tiền vốn hạn hẹp. Hơn hai chục ngàn đô, mà ra ở riêng thì chỉ trong vòng một năm là bay biến. Rồi còn cái màn bệnh tật đau răng như bây giờ thì đào đâu ra tiền để chi. Bảo hiểm sức khỏe hổng có, mà hổng có tiền để mua bảo hiểm sức khỏe.

Ui! Đau thiệt là đau.

Thiệt tình hội nhập được vào nước Mỹ quả là trần ăn trăn quấn, đâu phải dễ dàng như ăn cơm sườn hay hai cộng hai là bốn như tui vốn đã suy nghĩ trong đầu khi còn ở việt nam, trước khi qua Mỹ tui đã hổng lường trước được sự việc xảy ra hoàn toàn khác với những điều Hai Lúa tui suy nghĩ.

Thứ bảy người bà con chở tui đến nha sĩ, sau khi tham khảo nha sĩ đòi tui mất 80 đô tiền mặt. Người bà con hỏi tui có chịu không! Tui đau răng đành khốn khổ gật đầu. Sau khi nhổ răng xong ra ngoài văn phòng tui rút tiền mặt 80 đô ra trả mà lòng hổng vui chút nào.

Đau
Vì cái răng tui làm đau
Đau
Đớn Đau vô cùng
Tiền tui hổng có
Vì thế tui đau càng đau
Đau

Lê Nguyễn Hiệp
04-02-2013, 08:40 AM
Cuối tuần người bà con rửng mỡ kêu tui đi coi căn nhà mẫu ở gần nhà, cách nhà khoảng 1 dậm.

Khu nhà mới đang xây dở có 48 căn, có 3 căn mẩu với 3, 4 hay 5 phòng ngủ.

Lần đầu tiên đặt chân đến Mỷ, Hai Lúa tui được đi coi căn nhà mới bóc chỉ, tưởng giá khoảng 800 ngàn đô như nhà bà con, ai ngờ vào nhìn tờ giấy quảng cáo, tui tóa hỏa tam tinh, giá 3 phòng ngủ mất toi hơn 1 triệu đô tiền tươi.

Mèn ơi! công nhận nhà mới bóc chỉ đã thiệt còn thơm mùi nhà mới. Bước vào là phòng ngủ nhỏ nhìn ra sân trước, kế đó là phòng khách phòng ăn và nhà bếp được xây theo lối hại điện, ý quên hiện đại, đó là không gian mở không có vách tường ngăn như theo lối xây cũ. Từ nhà bếp có thể nhìn thấy cái ti vi 60 inches to đùng ở ngay phòng khách, trông đã thiệt là đã.

Leo lên lầu hai là phòng ngủ chính, rộng rãi với phòng tắm trông hại điện hổng kém như dưới lầu.

Trời! chừng nào Hai Lúa tui mới mua được căn nhà 1 triệu đô đây ha.

Coi 3 căn nhà mẫu đã đời leo lên xe về nhà, Hai Lúa tui nói hổng thích mấy căn nhà này bởi vì hổng có đất đàng sau nhà để trồng rau quả, nhà phải có vườn rộng thì con người sống mới thoải mái. Cũng bởi vì nhà người bà con có đất sau trông rất rộng, Hai Lúa tui đã quen với không gian thoáng, chừ bắt tui trở lợi với không gian hạn hẹp tù túng là hổng được đâu hà.

Tuy hổng mua nhà nhưng lần đi coi nhà này, tui cũng mở rộng được tầm mắt, và biết thế nào là căn nhà 1 triệu ở quận cam. Sự hiểu biết của Hai Lúa tui cũng nâng cấp lên được một bực.

Ừa! ước chi tui được làm đại gia, để tung tiền sài cho thỏa thích, để người bà con biết mặt bầu cua cá cọp. Giờ thì Hai Lúa tui bị lép vế quá xá cỡ. Chắc phải mua SupperLotto để một ngày nào đó trúng số độc đắc sài tiền cho người bà con lác con mắt.

Xổ số kiến thiết quốc gia
giúp đồng bào ta xây lấy cái nhà
giầu lên mấy hồi
Xổ số mau lên
Xố số gần đến

Dà thứ tư tuần này là ngày xổ số lô trúng 8 triệu đô. Quá đã.

Lê Nguyễn Hiệp
04-03-2013, 09:02 AM
Cuối tuần này tui được đi dự lễ phục sinh vào ngày chúa nhật.

Nhà thờ Mỹ gì mắc cười thiệt tình. Nhạc sống với dàn trống được chơi theo nhịp điệu nhạc rock&roll sống động như để ăn mừng chúa chết đi sống lại, trống đập nhịp thình thịch liên hồi nghe lắc cắc bùm bùm, cheng cheng, nghe thiệt đã cái lỗ tai. Mọi người đứng dậy và còn có người nhún nhảy cái đít, lắc qua lắc lại, trông thiệt là mắc cười dậy đó.

Chu mẹt ơi, như để ăn mừng chúa sống lại, cha xứ còn có cái truyền thống kể chuyện tiếu lâm. Sau khi cha xứ kể chuyện nghe bà con giáo dân cười cái rầm muốn bể cái nhà thờ, Hai Lúa tui dù hổng hiểu cha diễu (dở) cái chi, cũng cười ké với bà con giáo dân Mỹ, để gọi là hòa đồng và thông cảm.

Đến phần giảng phúc âm tui nghe bà con cười (ré) lên mỗi khi cha giảng đến đoạn vui nào đó, thiệt là không khí lễ hổng có nghiêm trang giống như bên việt nam chút nào ha.

Ngày lễ phục sinh đến dự thiệt là đông đảo, Hai Lúa tui thấy ngoài 900 ghế trong nhà thờ, ngoài sân phía cuối nhà thờ con có thêm 200 ghế ngồi lộ thiên. Thiệt là đông vui như ngày hội.

Rùi cũng có màn cầm rổ tiền chuyển vòng vòng xin tiền như ở giáo xứ bên việt nam, nhìn vào rổ tui thấy có người cho 10 hay 20 đồng, cũng có người cho phòng bì trắng hổng biết trong đó có tiền hông nữa. Đến phiên Hai Lúa tui hổng cho đồng nào, vì đã có người bà con bỏ vào rổ tiền rùi đâu. Tui nghèo nên chắc chúa cũng thông cảm ha.

in no mi nê pa tris
at phi liti at phi litus
santi
amen

Lê Nguyễn Hiệp
04-04-2013, 08:42 AM
Trở lợi chuyện tập lái xe, chuyện dài "nhân dân tự vận" kể hoài hổng hết chuyện.

Xin dông dài chút đỉnh về "nhân dân tự vận". Thời tông tông Thiệu, nhằm vào tết Mậu Thân 68, tụi việt cộng ác ôn vi phạm hiệp định ngưng bắn ăn tết đã tổng tấn công vào các đô thị miền nam, và Sài Gòn Chợ Lớn cũng bị tấn công không ngoại lệ. Kết quả việt cộng chết hơn 40 ngàn quân thiệt hại về quân sự nhưng lại đạt thắng lợi về ngoại giao. Coi như bắc quân cộng sản chúng thí quân đẩy người của mặt trận giải phóng chết như rạ hòng diệt mầm mống phản loạn.

Thế rồi, tông tông Thiệu mô phỏng theo lối phòng vệ của Nam Hàn, bằng cách lập tổ chức nhân dân có vũ trang để tự bảo vệ xóm làng, lấy tên là "nhân dân tự vệ". Vì cớ sao lợi có chữ "nhân dân tự vận", thì rằng là như vầy mới có chuyện để nói chớ. Trong tổ chức nhân dân tự vệ đa số là các thanh thiếu niên trẻ dưới 18 tuổi, được dậy cho học cách bắn súng carbin lớp cấp tốc. Sau đó được phân công canh gác ngày đêm xóm làng của mình đang ở để canh gác và tự bảo vệ. Thế rồi lâu lâu lại nghe báo chí loan tin tai nạn chết người từ tổ chức nhân dân tự vận. Người thì chết bị cướp cò khi canh gác ngủ gật, kẻ lợi bị người khác vô tình bắn chết. Sau đó cái từ "nhân dân tự vận" được ra đời để ám chỉ các sự việc xảy ra thường xuyên và lãng nhách.

Rùi! Hai Lúa tui xin trở lợi câu chuyện dài nhân dân tự vận là việc tập lái xe. Kể từ lúc tập lái xe cho đến hôm nay cũng đã hơn 34 tiếng mà tui lái xe còn lạng quạng lắm hà. Người bà con la tui tại sao tới bảng STOP mà không ngừng xe hẳn mà lăn bánh đi luôn, la tui sang lằn bên phải hổng chịu quay đầu ngó qua bên hông xe, tui chỉ nhìn kiếng chiếu hậu rùi sang bên phải cái rột.

Bị la tui bực mình hết biết, mặt tui xị ra một đống như đống cứt trâu. Phần tui già cả gần 6 bó nên chậm chạp, phần sợ thi đậu bằng lái xe bị đẩy ra ngoài sống, cho nen tui hổng chuyên cần học tập.

Người bà con xì nẹt và nói, thường thì dạy 20 tiếng là lái xe ngon lành rùi, còn tui đã 34 tiếng rùi mà vẫn còn quờ quạng. Cuối cùng người bà con bực mình thòng một câu.

- Tui hổng có quẩn để mà dạy ông nội mỗi ngày, vừa mất thời gian, hao xăng, mòn thắng, mòn bánh xe. Ông nội hổng phải chi đồng nào, ông nội hổng xót, còn tui đau thấy mụ nội, mần ơn tập trung học lái xe cho tui nhờ nghe tía non. Kỳ này hổng đậu liệu mà đi kiếm thầy khác mà học.

Hai Lúa tui nghe xong buồn hết biết. Qua một năm ở Mỹ rùi mà tui chưa đậu được cái bằng lái xe lót tay, còn nói chi xin việc làm. Hai Lúa tui biết hổng bằng lái xe là bó gối, hổng làm ăn chi được hà. Biết vậy mà tui hổng ráng được, có khổ tui hông chứ. Giầu hay nghèo chi, ai cũng phải có cái xe hơi làm chân.

Đường vào Cali
Có trăm lần vui
Có triệu lần buồn

Lê Nguyễn Hiệp
04-05-2013, 08:38 AM
Hôm nay như thường lệ tập lái xe hai ba vòng, rùi về lợi nhà. Trong lúc ăn cơm trưa, nói chuyện với người bà con, ngườii bà con có hỏi tui một câu khó trả lời.

- Sau khi tui đậu bằng lái xe thì tui tính làm sao cho tương lai.

Cái điều tui nghĩ là đầu tháng 6 tính mang vợ con qua ở nhờ nhà bà con, thì người bà con đã chặn trước là hổng đồng ý cho vợ con qua ở chung nhà. Tui suy nghĩ một lúc rồi trả lời lấp lửng.

- Sau khi đậu bằng lái xe, Hai Lúa tui sẽ bay lợi tiểu bang miền Đông thăm vợ con 3 tuần, rồi bay qua lợi nhà bà con để ở và tính toán tiếp. Định ở nhờ nhà bà con cho đến khi có việc làm ổn định, rùi mới tính chuyện dọn ra ngoài thuê phòng và đón vợ con qua.

Người bà con chặn ngang họng tui lợi, mặt tỏ vẻ hổng vui.

- Tại sao tui hổng cố gắng ở lợi đây, mua xe rồi dọn tới tiểu sài gòn thuê phòng tập sống một mình, kiếm việc làm ổn định rùi mang vợ con qua. Chứ sống ở nhờ nhà bà con đợi cho công việc ổn định, thì chừng nào mới ổn định, 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng?

Người bà con lợi nhắc, nói tui nên dọn xuống tiểu sài gòn mướn phòng, vừa tiện lợi để kiếm việc nhà hàng, hay chợ việt, rùi đi học tiếng Mỹ.

Tui mặt lạnh tanh, ngồi làm thinh nghe. Tui nghe như nước đổ đầu vịt, nghe tai này chạy qua tai khác. Ý tui đã định có trời mới cản, là tui muốn sống bám ở nhà bà con đến khi nào tui ổn định mới dọn ra, 3 tháng, 6 tháng, hay có khi lâu hơn hổng biết chừng. Vậy mà người bà con cũng hổng hiểu dùm cho tui. Thiệt là chán hết biết vậy đó. Tui đã biết điều, nhượng bộ để vợ con bên miền đông qua đây sống một mình, chẳng lẽ người bà con hổng nuôi nổi một mình thân tui tới 6 tháng đến 1 năm.

Xin lỗi hà, Hai Lúa này lì ra đó, mần gì nhau nào. Tui như người sắp chết đuối, vớ được cái phao nào là cứ bám riết hà.

Lê Nguyễn Hiệp
04-08-2013, 08:43 AM
Trưa nay sau khi tập lái xe xong, Hai Lúa tui tự nhiên thèm ăn bánh cuốn. Tui nói chở xuống tiểu saigon mua bánh cuốn ăn.

Người bà con trả lời tui nghe cái đốp vào mặt.

- Ông nội có biết từ đây, xuống tiểu saigon mất bao lâu không! 30 dậm vừa đi vừa về, đi mất 30 phút về mất 30 phút, vị chi là hơn 1 giờ. Trời ông nội thèm cái gì chết người vậy, để cuối tuần tụi này rảnh sẽ tính sau ha.

Nghe xong, Hai Lúa tui buồn hết biết.

Nói tới vụ mua xe, người bà con chỉ tui vào craiglist chi đó, vô trang web này, chúa mẹ quỉ thần ơi, họ đăng bán đủ thứ hằm bà lằng xí quách, thượng vàng hạ cám, lại còn có người cho không đồ đạc nữa chớ. Vui thiệt tình.

Rùi đọc báo mạng thấy bán xe SUV cũ giá phải chăng tui đòi đi coi. Người bà con nhìn địa chỉ xong phán.

- Hổng được đâu à! thành phố này, vừa đi vừa về mất hết 3 tiếng, cộng thêm tiền xăng nữa là chòm chèm hơn $30 đô nữa đó.

Nghe người bà con từ chối, tui nói để kêu thằng bạn chở đi coi xe. Nào ngờ người bà con gạt phăng.

- Trời! như vậy là ông nội làm phiền thằng bạn dữ lắm đó! ông nội có biết hông. Với lại chưa chắc đã mua được xe.

Người bà con thinh không hỏi:

-Ông nội muốn mua xe bao nhiêu tiền!

Tui nói chỉ muốn mua xe SUV khoảng $12000 đô.

Người bà con trợn tròn mắt, ý nói tui có tiền sao còn ăn bám người bà con vậy.

Tui lợi còn nói muốn mua chiếc xe mới $24000 đô, đặt cọc $12000, tiền nợ hàng tháng nhờ con cháu bên tiểu bang miền đông đứng tên bảo lãnh dùm, Hai Lúa tui sẽ trả tiền hàng tháng.

Người bà con nghe xong đứng chết trân như trời trồng.

-Trời! Ơi trời! Công việc chưa có mà ông nội đòi mua xe mới. Không có ai điên mà đứng tên bảo lãnh cái nợ cho ông nội đâu hà. Thực tế dùm chút đi ông nội ơi.

Lê Nguyễn Hiệp
04-09-2013, 08:46 AM
Từ trong vườn nhật trước sân nhà, ngồi đợi ly cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc nhỏ từng giọt đắng, sao tui thấy ngậm ngùi cho thân phận của tui.

Tui thẫn thờ đứng lên như người vô hồn, mắt nhỉn ra đường coi người ta đi qua đi lợi, thấy người bà con lái xe đi làm mà lòng tui buồn vô hạn. Người bà con qua Mỹ đã lâu, công việc làm ổn định, tui thèm được như người bà con. Qua đây tui bị bó gối, trở ngại về ngôn ngữ là rào cản rất lớn, đồng thời tui không có tay nghề cao để có thể kiếm được việc làm tốt, nghề kỹ sư như người bà con.

Thiệt ra bên nhà tui chỉ là “cai” trông coi một nhóm thợ xây dựng công trình. Cái nghề này ở bên Mỹ coi bộ không khá đối với những người như tui, bởi vì muốn thầu một công việc nhỏ xây dựng cỏn con nào đó cũng phải có bằng hành nghề. Mà tui, bằng lái xe cũng chưa có thì hỏi mần răng tui có thể để lấy bằng hành nghề xây dựng.

Người bà con bàn với tôi sau khi có bằng lái xe, mua chiếc xe làm cái chân đi, rồi dọn xuống vùng tiểu saigon, nơi đây sinh hoạt đều bằng tiếng việt. Chịu khó đi tới các quán ăn, các siêu thị để xin việc làm, tạm sống qua ngày để có đồng ra đồng vào rồi mới tính đến cái chuyện học lấy cái bằng hành nghề.

Người bà con nói, tui hãy quên đi quá khứ làm “cai” huy hoàng bên việt nam, bắt tay làm lợi từ đầu với con số không, bỏ đi tất cả mặc cảm. Nói thì dễ chứ tui vẫn còn mang mặc cảm tự tôn, hổng chịu làm những công việc tầm thường như bồi bàn nhà hàng, dọn dẹp hàng hóa trong siêu thị.

Người bà con còn nói chuyện dạy đời tui, có thằng cháu người bà con mới qua được 2 tháng, có nghề kỹ sư IT bên việt nam, mà qua đây cũng chịu khó đi làm thợ assembler để có tiền chi trả lúc đầu, rùi đi học thêm buồi tối. Thấy chưa ông nội, nó mới qua 2 tháng mà có bằng lái xe và xin được việc làm, còn ông nội qua 1 năm rùi mà tới cái bằng lái xe cũng chưa đậu. Tui nghe dạy đời mà ứa gan, tức lên tới đầu.

Hai Lúa tui cũng thấy quả là nhiêu khê quá trời. Tuổi gần 6 bó, đầu óc nó mụ đi, học không có nhớ, mà lợi bằng tiếng Mỹ nữa thì trời ui khó khăn quá mức hạn.

Nghĩ đến đây, Hai Lúa tui đầu nhức như búa bổ. Cũng vừa lúc đó ly cà phê đã xong, tui làm một ngụm cà phê đen, uống đến đâu tui tỉnh đến đó. Rút điếu thuốc tui làm một hơi dài cho thoải mái cái đầu óc đang căng như diều.

Lê Nguyễn Hiệp
04-10-2013, 08:37 AM
Sống ở Mỹ tui thấy phí phạm quá xá quà xa. Nhà bà con có 5 người, mà tới 4 phòng ngủ. 3 đứa con mỗi đứa một phòng riêng, hai vợ chồng chiếm phòng ngủ lớn, hổng ai đụng chạm đến ai. Tui đến ở ké, đứa con út phải ra phòng khách ngủ, nhường cái phòng ngủ cho tui nằm sướng cái thân.

Còn xe hơi, thì nhà bà con 5 người có 5 chiếc xe, mỗi người có 1 chiếc riêng để đi đây đi đó, thiệt tình là lối sống Mỹ phí phạm quá trời đất. Người bà con đem chiếc xe hơi đời 2009 mới có 38 ngàn dậm cho tui mượn để tập lái xe, bỏ tên tui vô bảo hiểm để phòng khi tai nạn bất trắc xảy ra. Xe mới chạy đã thiệt, tui rú ga lạng lách, de tới de lui. Tui mong rằng người bà con biết điều tặng cho tui chiếc xe này để làm quà, nhà có tới 5 chiếc, cho tui một chiếc thì nhằm nhò chi.

Nhà hai vợ chồng luật sư Mỹ bên cạnh, hai người mà có tới 3 chiếc xe. Một chiếc xe van chở 2 con nhỏ đi học, một chiếc xe ông chồng đi làm, còn chiếc xe mustang mui trần cáo cạnh cất trong garage để cuối tuần hai vợ chồng chở nhau đi dung dăng dung dẻ, tình hết biết.

Rùi hai vợ chồng gìa bên cạnh đã hơn 80 tuổi, mà cũng có đến 2 chiếc hơi lựng, thiệt phí của trời. Gìa rùi đâu có đi ra ngoài nhiều, tui chỉ thấy ông chồng sáng sớm chở vợ tới bờ hồ đi dạo chừng hơn nửa tiếng rùi về. Cho Hai Lúa tui làm phước tui cám ơn.

Tới nhà thằng bạn cũng vậy. Một mình nó có tới 2 chiếc, một chiếc để đi mần công việc sửa chữa nhà cửa, còn chiếc kia để đi chơi cua đào, thằng này mới mồ côi vợ nên rảnh rỗi.

Tới phiên tui đào một chiếc xe cũ cũng chưa ra, thiệt buồn hết biết. Ông trời mắt để đâu vậy nè, thiệt là hổng công bằng.

Lê Nguyễn Hiệp
04-11-2013, 09:43 AM
Nói chuyện lan man với người bà con, Hai lúa tui vô tình hỏi.

-Ở Mỹ có thủ tục đầu tiên hông?

Người bà con ngớ ra hỏi thủ tục đầu tiên là chi ha.

-Thủ tục đầu tiên là thủ tục tiền đâu, bôi trơn để dễ thi đậu đó mà.

Người bà con trợn tròn mắt nhìn tui như con quái vật.

-Trời! ông nội qua đây một năm ruì mà còn mang đầu óc hối lộ đút lót bên việt nam.

Tui nói tỉnh queo.

-Thì ở việt nam có thì bên Mỹ chắc cũng có vậy tại mình hổng biết mà thui.

Người bà con đốp chát liền.

-Chịu thua ông cố nội rùi, cái công việc làm ở sở lộ vận là công việc ngon lành khó mà xin vào được, hổng ai dại gì mà ăn đút lót rùi bị tóm mà bị đuổi việc, nhưng mà đâu có nhân viên nào lại mang cái ý nghĩ ăn hối lộ, người ta làm việc hết mình, ai lái xe đúng luật thì cho đậu. Với lợi thi lái xe đâu có gì khó khăn đâu, dẹp cái tư tưởng thủ tục đầu tiên ở việt nam đi ông cố.

Hai Lúa tui thiệt tình chán hết biết. Xứ Mỹ chi mà nhân viên công sở hổng biết ăn hối lộ, lấy tiền đâu để mà nhậu nhẹt. Nói thiệt nếu có hối lộ, Hai Lúa tui cũng muốn chi vài trăm đô để đậu bằng lái xe, khỏi phải tập lái xe chi cho nó mất công.

Thiệt sống ở việt nam thoải mái hết sức.

RaginCajun
04-11-2013, 10:15 AM
Tớ hay đi nhậu nên gặp khá nhiều nhân vậy Hai Lúa này.

Lê Nguyễn Hiệp
04-12-2013, 10:41 AM
Hôm nay là ngày đi thi lái xe đầu tiên, thiệt là hồ hởi phấn khởi hết sức vậy đó, nhưng mà thiệt tình trong lòng cũng đánh lô tô thấy tía luôn lựng. Chạy lên DMV, tới cửa sổ số 1, trình giấy tờ làm thủ tục rồi ra chỗ đậu xe.

Nhìn thấy cha giám khảo người Phi tui run thấy tía luôn. Cha nói tới đâu tui mần tới đó.

-Bật đèn.

Tui bật đèn ngon ơ.

-Bật đèn đỏ bên trái.

Tui làm theo bật đèn bên trái.

-Bật đèn bên phải.

Hai Lúa tui bật bên phải.

-Gạt quạt nước.

Tui thò tay bấm cái gạt nước.

-Đạp thắng xe.

Tui đạp thắng xe, cha giám khảo Phi ra đàng sau ngó, đang ngon trớn đạp thắng tưởng mọi việc trôi chảy. Nào ngờ cha giám khảo lù lù đến phía tay lái nói tui xuống xe, nói tui cái gì đó tui hổng hiểu. Người bà con chạy đến hỏi và thông dịch cho tui biết là bóng đèn của cái thắng xe bên phải bị tắt bóng, về sửa bóng đèn tuần tới thi lợi.

Thế là tui bị đánh rớt cái rụp, oan uổng hết sức.

CCG
04-14-2013, 08:11 AM
Khi chú Hai “hạ cánh” ........





http://img.ngoisao.vn/news/2012/8/15/49/C138441Ci158do2jpg1345017703.jpg (http://img.ngoisao.vn/news/2012/8/15/49/C138441Ci158do2jpg1345017703.jpg)
Dùng "đồng đội" làm bàn đạp.

http://img.ngoisao.vn/news/2012/8/15/49/C138441Ci158do3jpg1345017703.jpg (http://img.ngoisao.vn/news/2012/8/15/49/C138441Ci158do3jpg1345017703.jpg)
Đỗ dưới nước cho... mát.

http://img.ngoisao.vn/news/2012/8/15/49/C138441Ci158do4jpg1345017703.jpg (http://img.ngoisao.vn/news/2012/8/15/49/C138441Ci158do4jpg1345017703.jpg)
Bốc đầu cho sành điệu.

http://img.ngoisao.vn/news/2012/8/15/49/C138441Ci158do5jpg1345017704.jpg (http://img.ngoisao.vn/news/2012/8/15/49/C138441Ci158do5jpg1345017704.jpg)
Tìm chỗ trốn cho vui.

http://img.ngoisao.vn/news/2012/8/15/49/C138441Ci158do6jpg1345017704.jpg (http://img.ngoisao.vn/news/2012/8/15/49/C138441Ci158do6jpg1345017704.jpg)
Cắm mặt xuống đất cho đỡ xấu hổ.

http://img.ngoisao.vn/news/2012/8/15/49/C138441Ci158do7jpg1345017705.jpg (http://img.ngoisao.vn/news/2012/8/15/49/C138441Ci158do7jpg1345017705.jpg)
Chênh vênh thế này mới gây được sự chú ý.

http://img.ngoisao.vn/news/2012/8/15/49/C138441Ci158do8jpg1345017706.jpg (http://img.ngoisao.vn/news/2012/8/15/49/C138441Ci158do8jpg1345017706.jpg)
Ô tô cũng... câu cá.



http://img.ngoisao.vn/news/2012/8/15/49/C138441Ci158do10jpg1345017707.jpg (http://img.ngoisao.vn/news/2012/8/15/49/C138441Ci158do10jpg1345017707.jpg)
"Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".

CCG
04-14-2013, 10:13 AM
nữa nè chú HAI...



http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs21500x315_470a6.jpg (http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs21500x315_470a6.jpg)

http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs22500x375_34926.jpg (http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs22500x375_34926.jpg)

http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs23500x375_6b569.jpg (http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs23500x375_6b569.jpg)

http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs24500x372_dddb8.jpg (http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs24500x372_dddb8.jpg)

http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs25500x322_fa618.jpg (http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs25500x322_fa618.jpg)

http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs26500x376_ce20b.jpg (http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs26500x376_ce20b.jpg)

http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs27500x261_4a8e2.jpg (http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs27500x261_4a8e2.jpg)

http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs28500x376_1be40.jpg (http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs28500x376_1be40.jpg)

http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs29500x332_9f195.jpg (http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs29500x332_9f195.jpg)

http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs30500x375_9aa3a.jpg (http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2012/05/Fun3/worstparkingjobs30500x375_9aa3a.jpg)
Sưu tầm

hoài vọng
04-14-2013, 08:01 PM
CCG-Điệp viên!!!!!!...trăm hình trăm kiểu...

Lê Nguyễn Hiệp
04-15-2013, 09:25 AM
Hai Lúa tui gọi phôn cho bà Hai Lúa để nổ về cái vụ tập lái xe. Hai Lúa tui đã lúa rùi, mà bà Hai Lúa còn lúa hơn tui một bực.

-A lô! Alô! Bà Hai Lúa đó hả! má mầy có khỏe hôn, tui nhớ má mầy qúa trời nè, cho hun cái đi cho đã thèm.

- Cái ông ông quỉ nè! Sai cái vụ tập lái xe ra sao rùi.

-Thì như tui nói với bà đó. Tập lái xe dễ ợt à, tui biết hết rùi đó, má mầy thấy tui có giỏi hông ha.

-Á mà, đóng tiền lệ phí hết bao nhiêu hả ông.

-Thì cũng đâu có bao nhiêu tiền, chỉ mất có 32 đồng hà.

-Trời! cái gì mà mắc quá vậy ông, bên này đóng có 6 đồng lệ phí à.

-Thì bà tính coi, người bà con dậy cho tui hết 40 tiếng, tính rẻ 10 đồng giờ công dậy cũng đã mất 400 đồng rùi, vậy là còn quá cái tiền lệ phí 32 đô, tui còn lời chán rùi đó bà. Với lợi đi mướn thầy dậy cũng mất ít nhất hơn 500 đồng, mà họ chỉ dậy có 8 tiếng thui hà.

-Ờ ha! vậy là lời chán, tui hiểu rùi ông.

Hai Lúa tui nói với người bà con, nếu thi rớt tui sẽ bay trở lợi miền đông học lấy cái bằng lái xe, rùi quay lợi quận cam sau. Người bà con la tui, hông hiểu ông cố nội nghĩ cái chi, ông nội có lấy cái bằng bên đó, rùi qua lợi quận cam cũng bị bắt thi lợi bằng lái xe cali hà.

Hai Lúa tui ngớ ra, vậy mà hồi nào tới giờ tui cứ tưởng lấy bằng ở tiểu bang nào cũng được, hổng ngờ tiểu bang cali khó dữ thần bắt thi lợi ha. Thiệt là bó tay.

Lê Nguyễn Hiệp
04-16-2013, 09:47 AM
Reng! Reng! Reng!

Bắt phôn. Đứa cháu gái gọi qua nói về chuyện ông gìa tía nó. Giọng Hai Lúa tui oang oang, ăn nói huyên thuyên tự nhiên như người Hà Nội.

-Mày nói cái gì! Mày nhờ ba mày đưa tiền tặng cho tao.

- !!!!!!!

-Tao nói cho mày biết số tiền ba mày nói đưa cho tao, tao khẳng định là hổng có.

-!!!!!!!

- Kỳ về việt nam ba mày đi chơi đảo Phú Quốc mất biến, hổng có đưa cho tao đồng nào.

-!!!!!!!

-Ừa! tao thề ba mày hổng có đưa cho tao một đồng xu teng nào hết trơn hà.

-!!!!!!!

- Ừa thôi cúp phôn nghe mày, ráng bảo trọng ha mày.

Hai Lúa tui cũng cái mửng cũ, nói chuyện mày tao với thằng con lớn nhà bà con, bị sửa lưng tại chỗ, giận hết biết. Người bà con lợi lên giọng dạy dỗ.

-Mấy con nhà này, từ nhỏ đến lớn tui chưa hề kêu mày tao với chúng hồi nào. Tụi nó trên 21 tuổi cả rùi, mong ông nội tôn trọng chúng mà kêu tên dùm cho ha, mày tao nghe chói tao hết biết.

Mèn ui! Hai Lúa tui bị sửa lưng thiệt là tức chết đi được hà.

Lê Nguyễn Hiệp
04-17-2013, 09:15 AM
Ngày hôm nay thứ sáu 12 nên Hai Lúa tui hên tận mạng, hổng trùng vào ngày sui thứ sáu 13.

Sáng 7 giờ người bà con chở lên sở lộ vận, tập thêm một vòng cho chắc ăn thêm như bắp. Tui có hẹn thi lái xe vào 8 giờ, trước đó 5 phút người bà con dắt tui vào cửa sổ số 1, làm thủ tục xong, người bà con lái xe ra chỗ đợi thi. Tui ngồi vào xe, người bà con lùi ra xa khỏi xe khiến tui run hết biết.

Người chấm thi bắt đầu hỏi tui vài câu tiếng Mỹ về đèn đóm, về thắng xe. Hai Lúa tui run quá xá là run, tui dơ tay ngoắc người bà con, mà người bà con cứ nhìn tỉnh bơ hổng thèm đến, sau vài câu hỏi tui nghe câu đực câu cái, cuối cùng người chấm thi leo lên phía ghế ngồi bên hành khách. Vậy là tui đã thoát được phần đầu.

Ra khỏi chỗ đậu xe, y như người bà con đã tập cho tui, ông chấm thi bắt tui quẹo trái, quẹo phải, sang lằn đường trái và phải, mất đâu cũng cỡ gần 15 phút. Tui đã học thuộc lòng con đường thi đến hàng chục lần, nên lái bong bong ngon lành. Quay trở lợi chỗ đậu xe ban đầu, ông giám khảo đưa cho tui tờ giấy và xuống xe. Rùi ổng nguẩy đít đi mất đất hổng nói với tui câu nào, như thể thằng chả muốn tiết kiệm sức khoẻ cho các đợt chấm thi sau. Ngày nào cũng như ngày nào chắc thằng cha giám khảo cũng phát mệt với các thí sinh.

Nhìn vào tờ giấy tui thấy chữ PASSING. Hai Lúa tui mừng hết lớn, tuy rằng tui bị trừ mất 15 điểm, là số điểm vừa đủ để đậu. Hú hồn chỉ cần thêm một điểm nữa là Hai Lúa tui rớt cái bạch.

Mà hên vừa đúng con số 15 nên Hai Lúa tui đậu ngon ơ. Vào lợi cửa sổ số 1, tui được cấp cho cái bằng lái xe tạm, và đợi 2 tuần nữa bằng lái xe thiệt sẽ về.

Cầm cái bằng lái xe tạm mà Hai Lúa tui mừng hết lớn. Mèn ơi! Qua Mỹ đúng một năm rùi tui mới đậu được cái bằng lái xe để lộng kiếng. Giờ thì tui có thể lái xe phom phom trên xa lộ rộng thênh thang.

Cuộc hội nhập vào xứ Mỹ chỉ mới bắt đầu, con đường còn nghìn trùng xa cách.

Lê Nguyễn Hiệp
04-18-2013, 08:34 AM
Sau khi đậu lái xe. Trên đường về nhà, người bà con hỏi Hai Lúa ti có dự định chi về tương lai. Tui trả lời gọn bâng.

-Hai Lúa tui đã già, mà công việc nặng nhọc tui kham hổng nổi, chắc tui sẽ về lợi miền đông để quản lý nhà hàng cho đứa cháu.

Thiệt ra Hai Lúa tui sau khi đọc báo quảng cáo Người Việt, tui chê các công việc bồi bàn hay làm các chợ, vì sợ mắc cỡ. Cỡ tui làm cai quen rùi, thì ít ra cũng phải làm quản lý cho nhà hàng. Thà tui làm quản lý cho nhà hàng còn hơn làm công việc tay chân.

Người bà con hỏi.

-Còn công việc sửa chữa nhà cửa thì sao.

Tui trả lời ngậm ngừng.

-Cũng chưa thấy thằng bạn hỏi han hay hứa hẹn chi hết. Vì các công việc nặng nhọc, mấy cha thợ Mễ làm hết trơn hết trọi, chẳng nhẽ tui chỉ nấu nướng hoặc đi mua đồ sửa chữa cho nó.

Người bà con bàn lui.

-Nếu hổng có việc thì tui nên trở về làm quản lý nhà hàng cho con cháu có lợi hơn ha.
Tui trả lời.

-Ừa! thì bà con vẫn tin tưởng hơn người ngoài. Đứa cháu hay nói với tui như vậy.

Người bà con lợi bàn ra.

-Như vậy thì tui hổng nên mua xe làm chi cho mất công. Về bên tiểu bang kia lợi rùi hẳng mua xe.

Mèn! Hai Lúa tui tức chết đi được, người bà con tính đuổi khéo tui hay sao đây. Tui biết chứ sao hông, nhưng cứ để thủng thỉnh rùi hãy tính. Ở đây ngồi ăn bám và chơi cho đã rùi hẵng tính. Cũng như tui đã ăn bám hai tháng ở nhà bà con chỉ để có được cái bằng lái xe.

Lê Nguyễn Hiệp
04-19-2013, 08:58 AM
Thứ sáu cuối tuần, tui sửa soạn đồ đạc sẵn sàng, chờ người bà con đi mần về tui nói.

-Tối nay thằng bạn sẽ đón tui về nhà nó chơi một hay hai tuần.

Người bà con hỏi tui đi bao lâu, có dọn luôn xuống tiều Saigon hông.

Tui nói.

-Xuống đó tui nhờ thằng bạn tập lái xe thêm cho vững, ruì nhờ nó kiếm chiếc xe SUV cũ đời 2007 mua để có cái chân đi qua đi lợi. Thứ hai đi học việc sửa chữa nhà cửa với nó chừng vài tuần, nó sẽ bao ăn bao ở luôn.

Người bà con nghe tui nói bèn hỏi tới.

-Nếu thằng bạn trả tiền công, thì cũng liệu mà trả tiền phòng và ăn cho nó. Ở bên Mỹ này nên tập cái tính sòng phằng, thì mới sống dài lâu được. Hoặc dọn ra ngoài mướn phòng ở riêng, nếu thằng bạn chịu nhận làm việc.

Tui lợi bị nghe dậy đời, thiệt tức chết được.

Hành lý vali quần áo tui mang đi hết trơn hết trọi, tui cũng hông quên mang theo bịch cà phê và bịch trà, cái laptop xịn để giết thời gian lúc chiều tối. Coi như tui sẽ ở nhờ nhà thằng bạn tới 2 hay 3 tuần lễ hổng biết chừng. Nhà thằng này có một phòng nhỏ để trống. À mà! Trước khi đi tui cũng hổng quên rửa cái ly trà và bình trà tui đã để đóng cấn vàng khè như bựa răng.

Trước mặt, tui tránh được cái không khí ngột ngạt ờ nhà bà con, thứ hai đi làm chung với thằng bạn để giết thời gian, chứ ngồi chơi không cái đầu óc cũng mụ đi hà. Nói thiệt tình ở nhà bà con hông làm chi hết đầu óc Hai Lúa tui cũng muốn khùng luôn lựng. Thiệt! khùng hết biết.

8 giờ tối thằng bạn tới đón chở tui xuống tiểu Saigon, một chân trời mới trước mắt đang mở ra cho tui. Tui cầm cái vali nặng trĩu nhìn căn nhà người bà con, hy vọng một đi hổng trở lợi.

Tới đây là hết chương trình của ban Tùng Lâm tập một. Nói theo phim bộ truyền hình Mỹ là “Hai Lúa Qua Mỹ Sống”: the complete first TV season.

Thiệt là

ò e
con ve đánh đu
tặc dzang nhảy dù
dô rô bắn súng

Co may
04-23-2013, 11:01 PM
Anh Hiệp,vậy người bà con của ông Hai Lúa có nấu nồi chè cúng ông địa ăn mừng hôn?

Lê Nguyễn Hiệp
04-24-2013, 09:12 AM
Anh Hiệp,vậy người bà con của ông Hai Lúa có nấu nồi chè cúng ông địa ăn mừng hôn?

HI! Hi! Co may,

Người bà con nấu tới mấy nồi chè cúng ông địa lựng, phòng mở toang cửa sổ để cái vía ông Hai Lúa nặng nề cuốn theo chiều gió đi ra ngoài. Ngoài ra người bà con kéo cả nhà đi ăn mừng tại nhà hàng Korea BBQ all you can eat.

Hai Lúa đi được hơn một tuần, gọi về hỏi bằng lái xe gởi về chưa? người bà con nghe tiếng Hai Lúa tưởng ông nội đòi về ở lợi. Hú hồn hà.

Chà Hai Lúa đang nhờ thằng bạn kiếm chiếc xe cũ khoảng $13000 mà chưa ra. Công nhận chả cũng có tiền dữ thần ha.

Co may
05-09-2013, 09:39 PM
Ủa,ông hai lúa dzìa quê(VN) hay sao mà lâu không thấy kể chuyện á anh Hiệp? :-)

Lê Nguyễn Hiệp
05-14-2013, 02:08 PM
Ủa,ông hai lúa dzìa quê(VN) hay sao mà lâu không thấy kể chuyện á anh Hiệp? :-)

chào co may,

Hai Lúa đang hành nghề bán kem dạo nên hổng có quẩn vào đây tâm sự lòng thòng.

**********
Nghề bán kem dạo
Bài và hình: Huy Phương/Người Việt
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=166292&zoneid=433

Ðối với di dân Mễ Tây Cơ trên đất Mỹ, bán kem dạo là một nghề mưu sinh, nhưng đối với người Việt, lái một chiếc xe đi bán kem, chỉ là một chuyện tạm thời những ngày chân ướt chân ráo mới đến định cư ở Mỹ, khi tiếng Anh không khá, không có sức khỏe để làm việc nặng, và nghèo, ít vốn liếng để nghĩ đến việc buôn bán.

Nghề bán kem dạo cũng là một nghề tự do, chẳng phải thức khua dậy sớm, chẳng cần bấm giờ, không có ai chỉ huy mình, và muốn làm, muốn nghỉ cũng chẳng cần xin phép ai. Giờ bán kem lý tưởng nhất là sau hai giờ chiều cho đến lúc trời chập choạng tối, đây là giờ của học sinh tiểu học trở về nhà. Bán kem dạo ngoài đường không phải là nghề làm giàu nhưng nhàn hạ, đã giúp nhiều gia đình anh em tù chính trị qua đây, vợ chồng phụ giúp nhau, nuôi được con ăn học nên người.

Nói là nghề tạm bợ, nhưng như cựu Thiếu Tá Hoàng Bình, H.O. 6 đến Mỹ năm 1992 cũng đã “hành nghề” bán xe kem dạo này hơn mười năm. Ông đem gia đình sang Cali, trong lúc đang khó khăn thì được một phụ nữ lối xóm cũ, gọi đi phụ lái xe bán kem. Xe gửi ở đại lý bán kem, khoảng một giờ trưa, ông ra phụ với bà chủ khiêng thùng lạnh chất đầy kem ra xe rồi lái vào những xóm lao động, thường gọi là xóm nghèo, ở Cali là những xóm có cư dân Mễ sinh sống, thường là những con đường nhỏ có nhiều khu apartment. Mỗi nơi xe bán kem đậu lại độ 5 phút, từ đằng xa, xe kem đã mở nhạc mở điệu nhạc quen thuộc để gợi sự chú ý của trẻ em, chỗ đắt thì bán được chừng mươi cây kem, chỗ ế chỉ năm ba, rồi xe kem lại được lái đi chỗ khác.

Việc bán kem thu tiền đã có bà chủ lo. Mỗi ngày ông được trả $30.00 tiền mặt với việc làm khoảng năm tiếng đồng hồ lái xe loanh quanh, cũng là một nghề nhàn nhã, không phải dễ kiếm.

Ðến một ngày, gần như bắt buộc, ông Bình phải vào nghề chính thức, vì bà chủ theo con đi tiểu bang xa, bà muốn sang lại xe kem này. Vì tình nghĩa ông nhận lời, cũng nghĩ là số phận đã đưa đẩy ông vào nghề, suốt ngày gặp toàn lũ trẻ em, chẳng phải vất vả đi xin việc, nhất là trong những năm đầu thập niên 90, khi có nhiều người cùng hoàn cảnh mới sang như ông, không tìm được việc làm.

Số vốn vào nghề

Ở vùng đông người Mễ Tây Cơ sinh sống như thành phố Santa Ana, Nam Cali, chúng ta thường trông thấy những người Mễ đẩy những chiếc xe kem nhỏ đi bán dạo, rất vất vả vì trời nắng, đường xa, nhưng chưa thấy ai là người Việt trong số này. Theo ông Bình, làm chủ một cái xe truck nhỏ bán kem, số vốn chỉ từ $1,500 đến $2,000. Khoảng $500 hay $1,000 là đã kiếm được một cái xe truck nhỏ và vốn liếng còn lại chỉ khoảng $500. Thu nhập mỗi ngày từ $50 đến $100, chi phí chỉ khoảng 1/3. Chi phí này là xăng nhớt, điện dùng cho freezer, và tiền tu bổ xe. Chỉ trừ những ngày mưa, và những ngày bận công việc nhà, thời gian còn lại, nếu chịu khó, tiền thu mỗi tháng đôi khi còn cao hơn là đi làm hãng xưởng.

Chúng tôi vẫn nghĩ là chuyện làm ăn, “rừng nào cọp ấy,” nên cứ nghĩ là chuyện bán kem dạo cũng không qua quy luật này, nghĩ là sắm xe kem là dễ, nhưng kiếm địa bàn hoạt động hẳn là khó. Ông Bình tâm sự: “Nghề bán kem dạo là nghề ‘mạt hạng’ rồi, nghề ‘kiếm bạc cắc’ nên không thấy có sự tranh chấp hay gây gổ giữa những người lái xe kem. Nghe tiếng nhạc là biết chỗ ấy đang có xe người khác đậu thì mình lái đi chỗ khác. Nếu có cạnh tranh là cạnh tranh về giá cả. Một cây kem trong vốn $0.50 nhưng có xe bán $1.00, cũng có xe bán $2.00. Lũ trẻ con cũng thuộc giá cả và biết xe nào bán rẻ hơn xe khác để bâu lại.” Lâu rồi, người bán cũng thuộc hết loại kem và giá cả, nào là Super Pop, Drum Stick, Snow Cone, Big Dipper, Squeeze Pouch, Fruiti Pop, Pop Side...

Loại xe kem bán dạo

Có lẽ ở các nước giàu có, xe truck bán kem ở các bãi biển, khu du lịch phải là loại xe đặc biệt, đời mới do các công ty sản xuất, nhưng như theo lời của người đã lăn lóc trong nghề bán kem dạo trên mười năm, nghề bán kem bánh, kem cây ở đây chỉ nhắm vào trẻ em trong những khu nhà nghèo, lợi tức ít, “càng nghèo càng hay ăn vặt!” Xe kem thường dùng là loại xe van, hay từ loại xe truck nhỏ, cũ, do các “auto body shop” cưa xẻ, cải tiến mà thành. Thường loại xe kem cải tiến có đời cũ từ hai ba mươi năm về trước nên rất dễ nằm đường. Suốt mấy giờ đồng hồ “hành nghề” xe phải luôn luôn để nổ máy, vì cứ năm bảy phút lại đổi đi địa điểm khác, nếu tắt máy rồi nổ máy lại, “starter” sẽ rất mau hư. Tài xế cũng phải rành nghề xe, vì nếu mỗi lúc, đều đem ra tiệm thì không chịu nổi chi phí.

Loại xe kem thông thường, tiện lợi nhất là những chiếc xe truck được sửa sang từ những chiếc xe đưa thư của bưu điện, hoặc xe van cũ, có thùng xe cao (một người có thể đứng thẳng) theo quy định của Sở Vệ Sinh thành phố hay quận, hạt.
Nghề bán kem dạo cần licence của thành phố và giấy phép của Sở Vệ Sinh kiểm tra các thiết bị của xe.

Kem được dựng trong “tủ đá”, xe nhỏ thì một cái, xe lớn thì hai cái. Theo luật của California, các loại xe bán kem dạo không được đậu trong khu dân cư mà phải tập trung ở các đại lý (depot) phân khối kem. Tại đây trong thời gian xe kem đậu, các tủ lạnh được tiếp điện, đủ độ lạnh cho một thời gian năm, bảy giờ đồng hồ khi rời nơi đây để đi bán kem ngoài đường. Tại các depot này, để tăng cường độ lạnh còn có một loại “nước đá khô (dry ice) hình thể gần bằng một viên gạch, có độ lạnh gấp 5 lần nước đá, để giữ độ lạnh cho thùng kem trong thời tiết mùa hè nóng nực”.

An toàn trên hết

Nghề bán kem dạo cần sự an toàn cho trẻ em, vì khi xe kem vào, nghe tiếng nhạc hay tiếng chuông, trẻ em thường túa ra đường, nên trên mỗi xe kem đều ghi hàng chữ “Caution: Children Crossing” để các xe qua lại lưu ý. An toàn của trẻ em mỗi khi có xe kem đỗ lại cũng quan trọng như khi một xe bus học sinh dừng, nhưng không được chính phủ quy định những luật lệ, nên đôi khi cũng đã xảy ra tai nạn chết người.

Cựu Thiếu Tá Bình kể lại, trong thời gian ông đi bán kem tại thành phố Anaheim, California, một ngày dừng lại bên đường, trong lúc trẻ em đang chạy ra mua kem, thì một chiếc xe cùng chiều chạy đến. Có lẽ đôi nam nữ trên xe đang mải hôn nhau, xe đụng phải một em bé gái đang chạy tới xe kem, chết liền tại chỗ. Chủ xe kiện cả tài xế đụng chết người và cả chủ xe kem đang đậu bên lề đường, nhưng cuối cùng, may mắn, tòa án chỉ quy trách nhiệm cho chiếc xe đụng người, còn ông H.O. bán kem đang đậu xe bên đường thì vô can. Tuy vậy, ông Bình cũng quá sợ hãi phải nghỉ lái xe kem cả tuần lễ.

Những nghề không ngờ!

Ông Nguyễn Thành ở Annandale, Virginia cho biết, ở vài tiểu bang như Virginia, Maryland, người bán kem dạo có thể đậu xe kem tại sân nhà mình như những loại xe khác. Ông theo vợ thuộc diện sở Mỹ đến định cư tại đây từ năm 1991, ngoài việc làm kiểm soát hành lý của hành khách tại phi trường Washington Dulles từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa, về nhà nghỉ một tiếng, lại tiếp tục lái xe kem rong ruổi kiếm “tiền lẻ”. Trừ những ngày tuyết rơi ngập đường, còn lại mưa nắng, ngày nào ông cũng chịu khó lái xe, rung hồi chuông quen thuộc để kêu gọi lũ trẻ.

Ở Saigon, trước khi lên máy bay qua Mỹ, ông Thành cũng không biết trong tương lai, mình sẽ làm nghề gì để mưu sinh, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chọn nghề đi bán kem dạo ngoài đường.

Bây giờ đã tuổi hưu ngơi nghỉ, mỗi chiều nghe tiếng chuông của những chiếc xe bán “cà-rem” dạo vào xóm, ông Thành lại nhớ đến những ngày tháng cũ, và không ngờ là mình lại có thể siêng năng làm việc như thế trong suốt hơn 15 năm dài.

Bạn đọc mới đến Mỹ muốn kiếm một nghề tự do, thong dong, ít vốn, đây là một nghề “kiếm bạc cắc” nhưng cũng đủ sống qua ngày. Tạm thời thì làm một vài năm, nhưng biết đâu, chuyện đời đưa đẩy, bạn có thể đeo đuổi nghề này vài chục năm cũng chưa biết chừng.

Lê Nguyễn Hiệp
05-23-2013, 04:30 PM
Just Explain It: How Long Will It Take To Pay Off The U.S. Debt?

Nước Mỹ đang mắc nợ 16 ngàn tỉ, thâm thủng quốc gia vẫn không ngừng tăng ở mức 35 triệu mỗi một giờ hay 2 tỉ đồng một ngày.

Lần đầu tiên trong 6 năm, chính phủ liên bang đã trả được 35 tỉ đồng đó là nhờ cắt giảm chi tiêu và thuế tăng.

Trước khi tổng thống Reagon nhậmchức, thâm thủng quốc gia chỉ mới 1000 tỉ, đến khi tổng thống Bill Clinton rời nhà trắng, mức thâm thủng đã lên tới 5600 tỉ. 8 năm sau con số đạt 11 ngàn tỉ, và cho đến ngày hôm nay con số đã đạt 16800 tỉ.

Để có tiền chi dùng chính phủ liên bang đã phải vay nợ từ các nước khác như Nhật Trung Hoa, Ba Tây, vân vân. Nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta không được biết đến, 66% tiền nợ là từ dân chúng Mỹ, đó là các chủ nợ như Federal Reserve, Social Security, Banks, và các nhà đầu tư tư nhân.

Chúng ta có thể trả nợ 16 ngàn tỉ trong vòng một năm, với điều kiên chính phủ phải dừng lại tất cả chi tiêu và tăng thuế 10%. Mà điều này là bất khả.

Lê Nguyễn Hiệp
05-28-2013, 11:59 AM
Hai Lúa tui chào tái nạm bà con cô bác phố phường.

Hai Lúa tui ở nhà thằng bạn được đúng 8 tuần lễ ở vùng tiểu Saigon. Nghề của thằng bạn là sửa nhà dạo, nên lúc có lúc không, khi nào khách gọi sửa thì mới có, còn không thì ngồi chơi sơi nước, ngồi buồn gãi háng ấy lăn tăn. Nếu được công việc sữa chữa nhiều một chút thì cũng kéo dài được vài ngày đến tuần lễ, thằng bạn sống cũng ngáp ngáp, nay phải đèo bồng thêm tui nên cũng hơi ứ hự. Nuôi tôi ăn ở cũng mệt hơi, ai biểu nó nổ làm chi và kêu tui sang cali ở.

Hai Lúa tui gìa rùi nên khó ngủ, sáng 6 giờ đã dậy, pha ly cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc nhâm nhi giết thời giờ chờ thằng bạn chở đi học việc. Thường công việc nhẹ thì tui với thằng bạn đi sửa chữa lấy, còn có công việc nặng nhọc thì kêu thêm hai người Mễ đi thêm để làm cho được việc nhà nước, chứ tui với nó tên nào cũng gần 6 bó rùi thì mần việc nặng sao đặng ha bà con cô bác.

Việc lúc thì thục ống cống bị nghẹt. Cái này tui thấy thằng bạn có cái máy quay bằng điện, thấy nó đút cái dây sắt lò so vào lỗ ống cống rùi bật cái nút điện, cái dây dài cỡ 100 feet bị đẩy lút cán tới tận cùng bằng số. Thấy nó kéo ra đút vô chừng vài lần, rồi xả nước chảy ồ ồ, xong việc nó lấy 60 đô ngon ơ chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ.

Ngon ăn quá xa, chắc tui cũng phải kiếm cái xe truck, sắm đồ phụ tùng sửa nhà, rồi đăng báo Người Việt để hành nghề thợ sửa nhà dạo quá ta.

Đại khái tui sẽ đăng:

Hai Lúa thợ sửa nhà dạo, có kinh nghiệm hành nghề từ bên việt nam lựng, ai có nhu cầu nhà cửa hư hại cần sửa chữa xin gọi số phôn “một tám trăm hai lúa 2”, công việc bảo đảm tận tâm, gía cả nhẹ nhàng. Xin hoàn tiền lợi nếu không ưng ý.

CCG
05-28-2013, 12:32 PM
Hoan hô chú HAI LÚA trở lại....

http://www.trulygraphics.com/wp-content/uploads/2010/10/clapping-hands.gif

Lê Nguyễn Hiệp
05-29-2013, 08:52 AM
-Ring! Ring! Ring!

Thằng bạn bắt phôn và trả lời:

-A lô! đây là công ty sửa nhà dạo Ba Búa đây. Chúng tôi có thể giúp chi ông.

-Nhà bị nghẹt cống, công ty tính bao nhiêu tiền sửa!

Thằng Ba Búa này thiệt là ba búa, có vài người mà cũng xưng là công ty này nọ cho nó oai.

Thằng bạn ra gía:

-Nếu không có gì trục trặc thì khoảng 60 đô còn nếu bị hư ống cống thì gía khác.

Sau khi đồng ý với giao kèo không bảo đảm bằng miệng, hai đứa tui Ba búa và Hai Lúa lên xe trực chỉ và ca bài “Ngựa phi ngựa phi đường xa, có con đường lúc lắc lúc lắc”. Thế là có tiền ăn cơm bụi rùi, Ba Búa thốt lên vui vẻ.

Nửa tiếng sau đến căn nhà bị nghẹt ống cống. Hai đứa tui nhào xuống khiêng cái máy và bắt tay vào việc, đang ngon trớn bỗng nghe cái kịch, thằng bạn ráng thục vào sâu hơn, nhưng vẫn hổng nhúc nhích tí ti ông cụ nào hà.

-Chết bà rùi có thể bể ống cống và đất bịt miệng cống.

Hai Búa ra ngoài ống cống lề đường và thục ngược lại, cũng hổng nhúc nhích. Hai Lúa tui dân mới học nghề nên khâm phục Ba Búa hết mức. thằng bạn Ba Búa thì dù sao cũng hơn 20 năm kinh nguyệt đầy mình.

Ba Búa nói với người chủ nhà, ống cống bị bể phải đào lên gắn ống mới, công và đồ khoảng 400 đồng, Ba Búa ra gía không cần đơi chủ nhà hỏi. Kỳ kèo qua lợi cuối cùng đồng ý gía 350 đồng, dĩ nhiên giao kèo đều bằng miệng hổng có giấy tờ gì ráo.

Phụ thằng bạn sửa xong ống cống cũng mất hơn hai tiếng đồng hồ. Ba Búa vui vẻ xếp đồ dọn dẹp, mà Hai Lúa tui cũng vui vô cùng vì đã học thêm bài học mới.

-Ngựa phi ngựa phi đường xa, có con đường lúc lắc lúc lắc.

Lê Nguyễn Hiệp
05-30-2013, 08:47 AM
Bản tính Hai Lúa tui tà tà, phần kén cá chọn canh. Bởi vậy đã 8 tuần qua sau ngày có bằng lái xe Hai Lúa tui cũng chưa có được cái xe để làm chân đi qua đi lợi, phần nữa không có xe thì khỏi phải tốn tiền xăng. Đi đâu cũng phải nhờ thằng bạn chở đi.

Lúc thì ra dealer coi xe Honda CRV đời 2006, 90000 miles, mà nó đòi tới 12 ngàn lựng, đi chết đi, thế là Hai Lúa tui te te bỏ đi. Tui thấy bản mặt của thằng cha bán xe đang từ mầu hồng tươi biến sang mầu xám đậm, chắc là trúng gió trở trời ha. Hổng biết thằng cha bán xe có thắp nhang cúng cô hồn để đẩy cái vía nặng nệ của Hai Lúa hông ha.

Có hôm đi coi Toyota RAV4 cũng đời 2006 và tròm trèm 90000 miles, nó hót tới cỡ 12 ngàn đô, nhìn xe này Hai Lúa tui ham hết biết, nhưng nghe nói bị đụng nên Hai Lúa tui cũng dãn ra xa. Cha bán xe này mặt đang tròn trịa cười tươi như rói bỗng cũng méo mặt xệ ra một đống.

HI! Hí! Con bà nó, ăn được tiền của Hai Lúa tui cũng đâu dễ hà, tiền mồ hôi nước mắt xót con mắt chứ bộ.

Con vợ sắp qua mà tui cũng chưa mua được xe, mần răng chở nó đi chơi đây đó đâu hà. Chẳng lẽ lợi muối mặt nhờ thằng bạn hay nhà bà con chở đi thăm phố Bolsa cho biết dân tình.

Mà thiệt ở xứ Mỹ mà hổng có xe hơi làm cái chân thì như bị cụt giò cụt cẳng. Bó gối ở nhà trong bốn bức tường. Hội nhập vào xứ Mỹ là phải có cái xe mà tui cũng chưa thực hiện được thì hỏi làm sao Hai Lúa tui kiếm được việc làm. Tính ra tui cũng đã qua Mỹ được 1 năm 2 tháng, vậy mà vẫn tàng tàng cù lũ nhí.

Ui! Thây kệ tới đâu hay tới đó.

Lê Nguyễn Hiệp
05-31-2013, 08:39 AM
-Đi rửa mắt không mày.

Thằng bạn nhìn tôi cười tủm tỉm. Tui tròn mắt nhìn nó ra điều còn ngây thơ vô số tội.

-Mày nói cái gì tao chưa hiểu hà!

Tối nay tao dẫn mầy ra quán cà phê ngồi uống, tới đó mầy sẽ biết, thằng bạn làm ra vẻ bí mật.

Chập choạng tối nó dẫn tui ra quán cà phê, từ bãi đậu xe nhìn vào trong quán, tui đã thấy mấy em tươi mát lượn qua lượn lợi đến chóng con mắt.

-Dà mấy em coi bộ nghèo quá hổng có tiền mua vải mặc, chắc tao phải cho tiền bo nhiều một chút.

Hai đứa ngồi vào bàn, một em còn trẻ xà đến đong đưa bộ đồ ngồn ngộn trước mặt khiến Hai Lúa tui thấy động lòng lòng no. Thiệt tình! lỗi tại tui mọi đàng, xa vợ bốn tháng trời rùi còn chi nữa, hèn chi con mắt Hai Lúa tui cứ giựt lên giựt xuống.

-Hai anh uống chi ạ !!!

Ui cha me ui! Tui nghe trẻ lợi đến mấy chục tuổi. Lão gìa hom hem như tui như uống được thuốc cải lão hoàn đồng, thấy tâm hồn phơi phới.

-Ừa cho hai chú, ý quên cho hai anh hai ly cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc nghe em.

Trong khi chờ đợi cà phê nhỏ từng giọt đắng, Hai Lúa tui đưa mắt địa lia lịa mấy em thân hình ngồn ngộn tươi trẻ săn chắc như chưa từng bao giờ được thưởng thức, mát con mắt thiệt tình ta ơi.

Thiệt là mát trời ông địa.

Về đến nhà, Hai Lúa tui còn ngầy ngật cả người hổng phải vì say cà phê thuốc lá mà là say vì mấy em trẻ ngồn ngộn sức sống. Gì chứ cái màn này Hai Lúa tui hội nhập rất nhanh, hổng cần phải chỉ dạy.

Lê Nguyễn Hiệp
06-03-2013, 09:18 AM
Buồn 5 phút.

Gọi phôn cho người bà con hỏi thăm. Câu trước câu sau người bà con khoe rằng có đưa cháu mới qua được 6 tháng nay đã có công việc dù chỉ may vá tạm bợ, vậy mà đã mua được xe mới Toyota Corola đời 2013 cáo cạnh ngày hôm qua.

Hai Lúa tui nghe mà ức trong lòng. Người bà con lợi chửi khéo tui nữa đây ha. Bởi vì tui qua đã hơn 1 năm 2 tháng mà có cái xe cũ cũng chưa có chứ nói chi xe mới.

Người bà con lợi được dịp lên lớp tới tấp: Đứa cháu bên Việt Nam cả đời chưa được bước lên xe hơi, xe hơi là thứ xa xỉ phẩm chỉ dành cho người lắm tiền nhiều của, xứ Mỹ là xứ cơ hội cho những người nghèo và thấp cổ bé miệng, chỉ cần chăm chỉ làm ăn và cố gắng thì sẽ có được xe hơi mới như ai. Giầu hay nghèo ai cũng có được chiếc xe hơi làm phương tiện đi lợi. Còn ở lợi việt nam, dân thợ may như đứa cháu chẳng bao giờ dám mơ ước được làm chủ chiếc xe hơi mới.

Dà! ý nói tui chây lười sao đây ta. Mà tình thiệt người bà con nói hổng sai, tính tui tà hết mức, và gàn quá cỡ thợ mộc. Thay vì kiếm việc tạm bợ mua xe, tui lợi tưng tửng theo thằng bạn học nghề, chỉ cần nó bao ăn bao ở là mãn nguyện thân gìa, lâu lâu nó chở đi chơi xa là vui rùi.

Mà học nghề sửa nhà dạo, thì đâu phải một sớm một chiều là biết làm ngay. Tui mới chỉ đứng ngó và được sai vặt đi mua đồ đạc, cái nào dễ nó mới cho tui đụng vào làm thợ phụ, chứ hổng dám khoán trắng cho tui lỡ hư hao của chủ nhà, nó phải đền chết cha luôn ha. Dĩ nhiên học việc thì mần răng có lương bổng. Thỉnh thoảng biết điệu nó có đưa tui tiền tiêu vặt, nhưng tui tự ái làm anh hùng rơm hổng thèm lấy, ra cái điều ta đây ngon lành mà.

Hai tháng đi với nó, tui cũng hổng thèm đi kiếm việc làm chính thức để sống. Hai Lúa tui cũng hổng hiểu mình muốn cái chi nữa hà. Con vợ đầu tháng sáu đòi qua, mặc dù tui đã nói đợi tui ổn định công việc đã mà nó hổng chịu nghe, nhất định đòi qua Cali cho bằng được, viện lẽ chồng đâu vợ đó làm tui rầu hết biết, đầu nhức như búa bổ, đôi khi tui ngồi thừ ra như người mất hồn.

Lê Nguyễn Hiệp
06-04-2013, 09:17 AM
Xe Ba Búa vừa đậu trước căn nhà khá khang trang, người chủ đã đợi sẵn tại sân cỏ gần đồng hồ nước vẫy tay chào. Ba Búa nhào xuống xe hỏi liền:

-Nước rò rỉ ở đâu vậy ông chủ!

Người chủ chỉ vào khu đồng hồ nước, nước tràn ra khỏi sân cỏ. Tắt khóa nước Ba Búa dùng máy bơm nước ra ngoài, đồng hồ nước dần hiện ra, sau đó Ba Búa mở khóa nước vài tia nước chung quanh phun ra ngoài. Ba Búa bắt đầu định bệnh và ra gía.

-Ống nước từ trong nhà ra quá cũ, cần phải thay cái mới, đoạn ống nước dài 5 mét phải đào đất lên, mất rất nhiều công, xin ông chủ cho gía 500 đô.

Sau khi gía cả ngã ngũ Ba Búa và tui đi Home Depot mua đồ phụ tùng lỉnh kỉnh, đồng thời mướn một người Mễ phụ đào đất. Vậy mà cũng mất hơn 5 tiếng mới xong.

Mới một tháng mà Hai Lúa tui đã học được khá nhiều điều trong nghề sửa nhà dạo. Nào là định gía cả của mỗi công việc sao cho đừng quá cao hoặc thấp quá hổng bõ công, đến việc mua đồ đạc sửa chữa và mướn người Mễ. Nói nghe thì dễ chứ bắt tay vào việc liệu Hai Lúa tui có đứng vững nổi không hà. Quá là hơi khó khăn với cái tuổi tàng tàng cù lũ.

Nhiều đêm nằm ngủ chỉ muốn về việt nam sống, dù sao cũng có bạn bè và mối làm ăn. Kẹt cái còn vướng vợ con muốn sống tại Mỹ.

Hai Lúa tui vẫn đang đứng ở ngả ba đường, chưa biết quyết định về đâu. Ở lợi Mỹ chưa có việc làm tiền sài hoài rồi cũng hết, chỉ có con đường quê hương là chùm khế ngọt thì may ra còn có cửa, qui cố hương mình ên, để mặc vợ con sống chết mặc bay.

Thế thời thế thế thời phải thế.

Lê Nguyễn Hiệp
06-05-2013, 09:00 AM
Đi chơi

Nghe nói tới đi chơi là Hai Lúa tui thấy khoái tỉ rồi ha. Đi chơi khoái hơn mần việc, mần việc cực thấy mụ nội. Kỳ này lại lên miền bắc. Vừa qua khỏi cái đèo gần Magic Mountain, tới con đường xa lộ bằng phẳng, thằng bạn dừng lợi bên lề cho tui lái thế. Lần đầu tiên được lái trên xa lộ 5 đã thiệt bay ơi! Con đường xa lộ thẳng tắp thẳng cánh cò bay, dài cũng cỡ cả 100 dậm, tui cứ thế cầm tay lái đạp ga 70 dậm giờ. Đoàn xe dài nối đuôi nhau bò như đàn kiến, thỉnh thoảng vài cái xe lạc loài sang lề trái vượt nhanh qua mặt đoàn xe.

Tới gần thành phố, thằng bạn ghé lợi nhà hang ăn trưa rồi đổi tay lái luôn, chắc nó sợ hổn gdám cho tui lái trong thành phố San Francisco với những con đường lên dốc xuống dốc thấy chóng mặt luôn lựng. Rồi cũng đến chân cầu Golden Gate ở vùng vịnh San Fransico, khung cảnh thiên nhiên thật vĩ đại, cảm giác lâng lâng khó tả. Đến xứ Mỹ mà chưa một lần đạt chân đến cây cầu Golden Gate là một thiếu xót, vây mà nhà quê như Hai Lúa tui đã được đặt chân đến cầu Golden Gate mà còn được thăm viếng tượng nữ thần tự do ở New York.

Hai Lúa tui vẫn lõm bõm nhớ được bản if you’re going to San Francisco của Scott Mckenzie.

http://www.youtube.com/watch?v=OdvCqUguIh8

If you're going to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair
If you're going to San Francisco
You're gonna meet some gentle people there

For those who come to San Francisco
Summertime will be a love-in there
In the streets of San Francisco
Gentle people with flowers in their hair

All across the nation such a strange vibration
People in motion
There's a whole generation with a new explanation
People in motion people in motion

For those who come to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair
If you come to San Francisco
Summertime will be a love-in there

If you come to San Francisco
Summertime will be a love-in there

Hỏi người bà con đã bao giờ thăm viếng tượng nữ thần tự do chưa, người bà con lắc đầu. Ha! Ha! sống 30 năm ở Mỹ rùi mà người bà con chưa một lần đặt chân đến chân tượng nữ thần tự do, quả là một thiếu xót. Chả bù với Hai Lúa tui mới qua hơn một năm mà đã thăm viếng được cả hai nơi.

Giờ chỉ còn thiếu Las Vegas nữa là Hai Lúa tui mãn nguyện.

Lê Nguyễn Hiệp
06-06-2013, 09:00 AM
Lễ chiến sĩ trận vong

Kỳ nghỉ lễ chiến sĩ trận vong, gia đình nhà thằng bạn đi chơi xa bên Arizona, Hai Lúa tui hổng muốn làm phiền nó, nên đành làm phiền nhà bà con. Ở một mình trong nhà thì sợ ma, với lợi hổng có ai nấu nướng cho ăn. Tui gọi cho người bà con.

-A lô tối nay tui đến nhà chơi và lấy ít đồ đạc.

Vào nhà tui chào hỏi xong bèn ra ngoài nói với thằng bạn đi về đi. Tui ở lì trong nhà người bà con cũng hổng nói là tui muốn ở lợi vài ngày. Tới 10 giờ đêm, người bà con thấy tui vẫn ở lợi bèn lên phòng trải khăn giường và nói tui lên phòng ngủ. Chỉ đợi có vậy tui te te lên lầu hổng quên đem theo chiếc laptop coi phim nhạc việt nam.

Suốt hai tháng ở nhà thằng bạn đi học nghề Hai Lúa tui cũng cảm thấy thấm mệt, khổ cho cái thân gìa. Bằng tuổi tui bên nhà trên 55 tuổi thì đã đến tuổi về hưu, vậy mà qua đây tui lợi còn phải lăng xăng đi học nghề sửa nhà dạo, chán đời thiệt tình. Chừ đuợc nghỉ ờ nhà bà con 3 ngày cuối tuần, ăn rồi lợi nằm, lợi thức uống cà phê xem phim, thân gìa được khoẻ ra một chút.

Cuối tuần người bà con nấu nào phở bò, bún mọc, bánh cuốn nhân thịt, toàn thứ khoái khẩu của Hai Lúa tui. Ngày lễ chiến trận vong lợi còn được ăn nướng sườn bò đại hàn uống bia mát lạnh. Người bà con cũng chở tui đi coi xe nhưng hổng có cái xe cũ nào vừa ý hết trơn hà.

Vậy mà ba ngày cuối tuần cũng qua đi nhanh chóng, thằng bạn đi chơi về đến nhà hỏi tui có muốn về dưới tiểu sai gon để nó lên chở, tui trả lời để thong thả ngày mơi cũng được. Nghĩ đến sáng sớm phải dậy đi với nó làm thợ sửa nhà cũng thấy hơi ớn lạnh.

Tưởng sang Mỹ sống sung sướng nào ngờ khổ thế này. Cũng tại thằng anh ruột nổ quá trời, qua đây tui và cháu sẽ lo cho chú tất cả nào ngờ đời sống chẳng đi đến đâu như ý Hai Lúa muốn và suy nghĩ. Càng thất vọng càng oán thằng anh trời đánh.

Lê Nguyễn Hiệp
06-07-2013, 09:27 AM
Quá đã! cuối cùng rùi Hai Lúa tui cũng mua được chiếc xe toyota minivan. Lần đầu tiên trong đời được làm chủ chiếc xe đã thiệt. Ngồi lái mình ên phom phom trên đường tuy có hơi sợ nhưng cảm gía quá đã. Thiệt ra Hai Lúa tui cũng chưa tính mua xe đâu ha, bởi vì tuần này con mụ vợ qua Cali nên tui phải mua xe đi đón mụ ấy, hổng có mụ ấy càu nhàu tại sao tui qua 4 tháng rùi mà chưa mua xe.

Có điều lần đầu đổ đầy bình xăng tốn 60 đô, Hai Lúa tui tái mặt, đau xót túi tiền. Từ bây giờ hàng tháng còn tốn tiền xăng dài dài, lợi còn tiền bảo hiểm nữa, tui bị chặt đẹp đến đau lòng, khi không bị tốn tiền ha đau hết biết.

Thiệt đã! Tui lái xe ra phi trường đón con mụ vợ và đứa con, mụ vợ nhìn tui lái xe cứ suýt xoa và nể ra mặt, tự hỏi chừng nào mụ mới lái xe được như Hai Lúa tui. Tui nóai, đừng có lo con bò trắng răng anh sẽ dạy em lái xe ngon lành.

Để lấy le với vợ con, tui chở đi vòng vòng các con đường quanh tiểu Saigon. Quẹo trái quẹo phải, quẹo tùm lùm. Nhưng mỗi lần sang lằn đường bên phải tui đều nhờ con vợ dòm chừng xem có xe chạy tới không, nhìn kiếng chiếu hậu tui hổng thấy. Mụ vợ nghiêng cái đầu ngó che lấp tầm mắt của tui, tui nạt mụ vợ tránh đầu ra cho tôi ngó.

Có lúc thay vì sang lằn đường bên trái để qụeo trái, Hai Lúa tui lái chậm quá xá khiến xe sau bấm còi tin tin, tui hoảng quá chạy luôn, vậy là mất một quãng đường dài để kiếm chỗ vắng cho xe quay đầu lợi.

Mua xe hơi và tự lái xe được mình ên, Hai Lúa tui đang từ từ hội nhập vào nước Mỹ.

Lê Nguyễn Hiệp
06-10-2013, 10:15 AM
Thư viện

Một trong những lý do khiến Hai Lúa tui muốn qua Mỹ là vì tương lai học hành của đứa con. Mọi người đều tìm cách cho con cái sang Mỹ du học mà hổng được, Hai Lúa tui có cơ hội cho con đi du học từ trung học, tại sao lợi bỏ qua cơ hợi ngàn vàng này. Nhiều người muốn cũng hổng được ha.

Hy sinh đời bố củng cố đời con. Thui thì Hai Lúa tui đành ráng dẹp bỏ những thú vui cá nhân.

Hai Lúa tui có dịp đến thư viện Irvine do người bà con dẫn đi coi cho biết sự tình. Thư viện to bự rộng và bề thế nằm trên một khu đất gần công viên với parking rộng lớn.

Vào trong thư viện hầu như có tất cả các sách mà học sinh trung học muốn tham khảo và mượn về coi. Ngoài ra còn có khu cho mượn CD nhạc DVD phim cho cư dân quận Cam mang về. Hệ thống thư viện quận Cam khiến Hai Lúa tui hoa mắt. Quận Cam có tất cá 21 thành phố, mỗi thành phố đều có tối thiểu một thư viện, Irvine có 2 thư viện, dân cư đông đúc như Garden Grove có tới 3 thư viện lựng, Little Saigon Westminster chỉ có một cái thui.

Mèn ơi! Thành phố Costa Mesa có tới 4 thư viện lựng, thiệt đã. Hừm! chưa hết đâu ha, thành phố Santa Ana có tới 5 thư viện à nha. Thiệt là nhiều quá xá nhiều, trong khi dân số quận Cam chỉ khoảng hơn 3 triệu một tẹo.

Chưa hết đâu ha. Hệ thống nối kết trên mạng, cho bà con biết những cuốn sách, CD, hay DVD đang để ở thư viện trong thành phố nào. Chỉ cần một cái nhấm chuột vào mục tìm kiếm thư mục là ra ngay hà, dễ như ăn bún ốc. Mượn sách ở thư viện xa nhà vẫn có thể trả lợi ở thư viện gần nhà, hoặc từ nhà khỏi cần phải lái xe đến thư viện khi muốn gia hạn chỉ cần nhấp con chuột vào mục gia hạn ngày mượn. Thiệt là tiện lợi quá ha.

Nguyên cái vụ thư viện này thôi cũng đáng đồng tiền bát gạo cho con đi học ở cái xứ tư bản dẫy chết này. Thui thì ráng hy sinh đời bố củng cố đời con dzậy ha.

Lê Nguyễn Hiệp
06-11-2013, 08:51 AM
Hôm sau, cũng để lấy le với vợ con tui lái xe từ nhà thằng bạn tới nhà người bà con, cũng cách xa đâu cỡ 15 dậm, mà đi đường trong à nhe, tui chưa dám ra xa lộ. Đến nhà bà con hổng có ai ở nhà, tui chột dạ, Hai Lúa tui cứ quen cái mửng bên việt nam đế thăm nhà người ta mà hổng thèm gọi trước.

Dù hổng có ai ở nhà tui vẫn bấm số mật mã của cửa garage để vào nhà lấy mấy cái vali quần áo ra ngoài xe, nhưng bấm hoài cửa garage hổng thèm mở, chẳng lẽ người bà con chơi tui đã đổi mật mã. Tui giận tím mặt chẳng lẽ người bà con sợ tui vào lấy đồ hay sao mà đổi mật mã hà. Tui gọi người bà con tới bôn năm bận nhưng người bà con cũng hổng thèm nhấc. Cực chẳng đã tui nói vợ con lên xe về nhà thằng bạn. Trước đó không quên mở cổng sau dẫn vợ con đi vòng sau nhà coi cho biết sự tình, dẫn đứa con đi vòng vòng xem cái hồ nước xong, dẫn mụ vợ ngó vào cái bếp. Ra cổng ngoái cổ lợi, Hai Lúa tui thấy có ghi cái bảng chữ đỏ “NO TRESPASSING”, tui hổng hiểu nghĩa là cái chi.

Về hỏi thằng bạn nó giải nghĩa, đó là “cấm người lạ bén mảng”, vào sân sau nhà mà hổng có chủ nhà, lạng quạng láng giềng kêu cảnh sát bắt bỏ bóp vì nghi ăn trộm. Chà! cũng còn có nhiều cái để học ha, sao mà mệt hết sức dzậy đó.

Vậy là công cốc hổng lấy được va li quần áo, sáng sau tui gọi cho người bà con lần này người bà con ở nhà thì phôn bắt, tui nói chiều sẽ ghé lấy vali quần áo, người bà con nói để họ mang lên nhà thằng bạn dùm cho. Sáng nay đi làm tui dặn vợ con nếu có được mời đi ăn trưa thì đừng có đi, để tui mang cơm trưa về. Người bà con đem vali đến nhà, và y như rằng có mời đi ăn trưa, mụ vợ tui hổng thèm đi.

Coi như từ đây tui và vợ con sẽ từ người bà con, hổng thèm đến nhà chơi nữa cho bỏ ghét.

Lê Nguyễn Hiệp
06-13-2013, 09:36 AM
Cuối tuần cô em vợ đón vợ con tui và tui về vùng bắc Los Angeles để sống tạm, 3 mạng chui vào một cái phòng ở tạm bợ cho qua ngày đoạn tháng. Thiệt là thân trai 12 bến nước, hổng biết bến cuối cùng là bến nào. Coi như tui đã sống di tản tới 5 chỗ khác nhau, từ miền đông tới miền trung, rồi qua miến tây, mỗi chỗ vài tháng.

Lái xe mất chừng hơn một tiếng thì đến nhà, càng gần đến nhà, thì thấy nhà cửa càng thưa thớt, buổi tối cũng ít người đi qua đi lợi. Thành phố gì buồn như trấu cắn, chỉ cần ngước nhìn lên là thấy núi, đi ba bước đã về chốn cũ.

http://www.youtube.com/watch?v=kOh7Ib14Prw

Thôi rồi còn đâu những buổi tối cùng với thằng bạn đi cà phê mát mẻ, uống thì ít mà nhìn thì nhiều. Còn đâu những quán ăn ngon ở vùng tiểu sai gon, rảnh rổi chỉ cần chạy ra ăn khỏi phải nấu nướng. Hết còn đi học nghề sửa nhà dạo với thằng bạn để giết đi thời gian nhàn rỗi. Chỉ còn mong cuối tuần rảnh chở vợ con về tiểu saigon ăn uống, nhưng kẹt cái tui chưa dám lái xe trên xa lộ. Thành ra phải chịu trận 3 hoặc 4 tháng nữa chờ cho tay lái cứng cáp rồi mới tính được. Khổ ghê vậy đó hà.

Nghĩ lợi những năm tháng ở nhà bà con nằm phè cánh nhạn, hết ngủ rồi lại ăn mà hổng phải chi đồng nào. Còn bây giờ thì bắt đầu phải chi ra rồi sau khi có cái xe hơi. Và tiền phòng tiền ăn phải đóng góp cho gia đình cô em vợ vì ở dài lâu cũng cỡ it nhất 6 tháng cho đến một năm. Hồi ở nhờ nhà bà con với nhà thằng bạn tui hổng phải đóng đồng cắc bạc nào hết trơn hết trọi.

Dạo này Hai Lúa tui hay có cái bệnh bán than, rầu hết biết.

Lê Nguyễn Hiệp
06-17-2013, 09:16 AM
Phở

Bây chừ nghe nói đến phở là Hai Lúa tui rầu hết biết, muốn ói luôn lựng.

Ngày đầu tiên đặt chân đến miền đông nước Mỹ, ông anh ra đón đem về nhà, vừa vào nhà Hai Lúa tui đã ngửi thấy mùi phở, bụng đang đói và vui vì được đặt chân đến đất Mỹ, nên dù phở có dở tui cũng cảm thấy ngon miệng. Sau đó qua nhà đứa cháu nó cũng nấu phở dã chiến đãi Hai Lúa tui ăn, tui cũng đã thấy ơn ớn.

Rùi qua nhà bà con ngày đầu tiên cũng phở, nhưng còn ham vui vì mới qua được Cali thủ đô của người việt, nên cũng OK để ăn, có điều phở người bà con nấu hơi công phu một chút tới 8 tiếng lựng.

Qua nhà thằng bạn cũng phở, tui oải hết sức. Hình như ai qua Mỹ cũng biết nấu phở hay sao đó, thay vì ra ngòai tiệm phở ăn, hình như để tiết kiệm tiền, ai cũng ráng nấu nồi phở to bự ở nhà ăn liền tù tì hai ba bữa.

Tưởng thoát nạn, nào ngờ đến nhà cô em vợ, cũng được đãi thêm một bữa phở gọi là ra mắt gia đình Hai Lúa tui. Thiệt là oải chè đậu.
Gia vị phở có sẵn, xương và đuôi bò có sẵn, thịt bò có sẵn, rau thơm có sẵn. Mọi thứ đều có sẵn, chỉ cần nấu là xong nồi phở.

Nhập gia tuỳ tục. Mai mốt mướn nhà ra ở riêng Hai Lúa tui cũng phải tập nấu phở đãi khách mỗi khi có khách đến nhà chơi. Thứ nhất để tỏ ra Hai Lúa tui đã hội nhập vào cộng đồng Mỹ gốc Việt, hổng biết nấu phở thì hổng phải là người Mỹ gốc Việt, thứ hai để trả thù lợi những ngày tháng mới qua Mỹ bị bắt ăn phở đến mệt nghỉ. Khách bị mời là phải nhắm mắt ăn, dù hổng biết rằng nồi phở có ngon hay không, có hợp khẩu vị của khách hay không.

Nếu có bị hỏi phở có ngon hay không! Thì liệu đường mà trả lời nước đôi cho đẹp lòng nhà nước.

Chẳng lẽ hội nhập vào nước Mỹ là (bị) phải học nấu phở, nếu vậy thì kẹt quá xá ha. Nhà nhà nấu phở, người người nấu phở.

Thành ra hổng chừng! hổng chừng thôi nha, mai mốt lợi có cuộc thi tuyển lựa tài năng “nấu phở” thì cũng náo nhiệt và vui vô cùng ha.

Amen.

CCG
06-17-2013, 09:26 AM
"Nhà nhà nấu phở, người người nấu phở."


http://mail.yimg.com/a/i/mesg/emoticons7/24.gifhttp://mail.yimg.com/a/i/mesg/emoticons7/24.gifhttp://mail.yimg.com/a/i/mesg/emoticons7/24.gif

Evergreen
06-17-2013, 04:38 PM
Chào anh Hiệp,

Thật là trùng hợp ghê, EG cũng vừa nấu xong nồi phở và chuẩn bị cho vào... freezer :D

http://img46.imageshack.us/img46/3544/hl2l.jpg

EG

Lê Nguyễn Hiệp
06-18-2013, 07:43 AM
Hi 007,

coi chừng té!!!

Hi Evergreen,

Đúng là người Mỹ gốc Việt thứ thiệt! Bà xã cũng hay nấu nồi phở to tổ tướng, xong bỏ vào cái hũ bự cất trong freezer ăn dần.

Co may
06-18-2013, 08:14 AM
Hi anh Hiệp,cỏ rất dễ nuôi...ăn cơm với rau+nước tương hay rau luộc chấm chao cũng được;nhưng mà nấu phở để dành ăn mấy ngày...chắc cỏ chết!Hihi...ông Hai Lúa giờ biết nấu phở chưa anh?

Lê Nguyễn Hiệp
06-18-2013, 11:24 PM
Hi anh Hiệp,cỏ rất dễ nuôi...ăn cơm với rau+nước tương hay rau luộc chấm chao cũng được;nhưng mà nấu phở để dành ăn mấy ngày...chắc cỏ chết!Hihi...ông Hai Lúa giờ biết nấu phở chưa anh?

Hi co may,

Ông Hai Lúa đang bận tập lái freeway. Đất Mỹ đất rộng, không biết lái trên freeway coi như cũng bó cẳng. Hai Lúa lái xe tốc độ mới có 50 dậm mà đã run như cầy xấy, lái 65 dậm giờ chắc đọc kinh ăn năn tội.

Đợi ổng lái được trên freeway xong mới học tới nấu món phở.

Lê Nguyễn Hiệp
08-24-2013, 10:20 AM
Maria Garcia!!!

Người tình “bé bự” của anh. Anh vẫn nhớ buổi tối định mệnh đó, nổi hứng với nỗi cô đơn bào mòn tâm hồn anh, vốn dĩ đã héo úa vàng như lá mùa thu, khô queo như dòng sông Santa Ana vào mùa hạn hán, anh đã dại dột ghé vào quán bar nằm thọn lõn ngay góc đường vùng phố cổ của thị trấn Santa Ana để đi tìm cảm giác mạnh. Mở cửa bước vào âm thanh vui nhôn của dòng nhạc Mambo đã làm anh phấn chấn, dòng nhạc vốn dĩ anh đã mê từ hồi còn bé tí tẻo tèo teo.

El Camcucha, bản nhạc anh đã nghe từ hồi anh còn là cu tí vẫn thích rờ vú mẹ trước khi ngủ, khoảng chừng đâu 8 tuổi chi đó.

http://www.youtube.com/watch?v=WJ_9dDeW_jw&feature=related

Đến quầy rượu anh kêu một ly Tequila, mà anh thường nói với bạn bè đó là rượu đế, bởi vì nó cũng có mầu trắng, uống vào cũng cay đến xé cuống họng. Đưa lên miệng nốc ly Tequila được nửa chừng chưa kịp đến giọt cuối tình yêu, anh chợt nghe tiếng la của một người con gái.

- Stop it! Tụi bay khôn hồn đừng đụng đến khách quí của đàn chị tụi bay!

Quay lại thì nắm đấm đến gần sát sóng mũi, như có phản xạ quay phắt lại và ngừng kịp lúc, mặt anh tái xanh như tầu lá chuối non, anh suýt bị sặc máu mũi, nếu không có tiếng kêu của em.

- Thanks God! đội ơn em vô cùng tận! Nếu không có em giờ này anh chắc cũng đang nằm im dưới lòng đất lạnh. Cám ơn em lần thứ hai, không khách sáo, để tỏ lòng thành của anh đến người con gái gốc Latino. Em đến từ đâu, di dân gốc Mễ, Cu ba, Brasil, El Segundo, Chile, hay Venezula? Điều đó không cần thiết.

Chỉ biết là em đã đến bên anh nháy mắt như ngầm ra dấu.

- Chào ông anh quí của em, lâu quá không gặp.

Cái chớp mắt ra dấu của em, cũng đã đủ để cho anh vững tin đóng vai trò là người quen của em, một nữ quái của băng “Mambo” nổi tiếng sừng sỏ, mà mãi đến sau này anh mới biết em là nữ quái.

Em búng tay một cái, lập tức bản nhạc La Bamba được trổi lên ngay sau đó, anh kêu hai ly Tequila.

La Bamba
http://www.youtube.com/watch?v=Jp6j5HJ-Cok


Đưa cho em một ly, hai chúng ta nâng ly uống vui vẻ cứ như đôi bạn đã quen nhau từ trước, bây giờ bất ngờ gặp lại. Ở anh có điều gì quyến rũ khiến em bất bình ra tay tương trợ, hay chỉ vì thấy anh là một người da vàng mũi tẹt trông ngồ ngộ trong đám người gốc Latino. Kìa bản nhạc rất hot đang trổi lên, và từng cặp dìu nhau ra sàn nhảy lắc mông lắc đít, trông thật nhuyễn, có lẽ họ đóng đô ở đây hàng đêm để vui chơi quên đời trong điệu nhạc Mambo.

Hot hot hot
http://www.youtube.com/watch?v=nrhf_zgtmAg

Bản này chưa kịp dứt thì một bản nhạc khác khá quen thuộc với anh nổi lên.

- Guantanamera!!!

Anh reo lên thích thú. Em mở tròn đôi mắt với hàng lông mi cong dài nhìn anh cười ngạc nhiên.

- Ủa! Bản này cũng thường và nghe rất quen, bộ anh thích bản này hả?

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của em.

- Bản nhạc thật hay! Mà hôm nay nghe lại càng hay hơn vì có em bên cạnh.

Em nheo mắt tinh nghịch, nói thầm vào tai anh.

- Đừng có mà nịnh, không em bỏ mặc anh một mình để tụi ba trợn bên bàn kia làm thịt anh như làm thịt một con heo cho bỏ ghét.

Anh làm bộ sợ sệt khiến em phá lên cười vui vẻ. Rồi em đề nghị.

- Ra nhảy bản này với em.

Anh bối rối.

- Trời! Anh có biết nhảy đâu, đừng nói điệu Mambo khó thế này, mà ngay cả “sì lô mùi” anh cũng còn không biết nữa kìa.

- Anh không biết nhảy thiệt hả, vậy anh nhà quê quá trời. Thôi ra đây em chỉ cho anh nhảy.

Không đợi anh trả lời đồng ý hay không, em cứ kéo tuột anh ra sàn nhảy.

Guantanamera
http://www.youtube.com/watch?v=-cdq46N2sqk&feature=related

Chẳng lẽ đây lại là một màn Dancing With The Stars, chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Mà thật vậy trong khi cà khịa chân anh bị vấp mấy lần suýt té, khiến bà con được nhiều trận cười thích thú. Anh cũng lắc mông lắc đít như ai mà toàn trật nhịp ráo trọi. Nhóm giang hồ hành lạc trông bặm trợn coi bộ bắt đầu có thiện cảm với anh, có lẽ vì anh đã cống hiến cho họ một đêm vui vẻ mà không phải trả một đồng bạc cắc nào hết.

Coi bộ vận động thể lực cũng đã đói nhăn, anh lên tiếng đề nghị em đi ra ngoài ăn tối, tưởng em thẳng thừng chối từ, nào ngờ em gật đầu cái rụp làm anh sướng tê người. Anh dăt tay em đi nhanh ra ngoài quán bar trốn cái không khí ồn ào. Nhóm ba trợn dơ tay vẫy.

- See you tomorrow, Amigo.

Chiếc xe chạy từ trên đường Bristol quẹo phải Edinger phóng thẳng xuống vùng Irvine. Em ngả đầu vào thành ghế tận hưởng cái mát của cơn gió đêm vào giữa thu, trời giữa thu quận cam cũng chỉ khoảng 20 độ C. Càng về phía gần Irvine con đường càng vắng xe, khu phố im lìm, quẹo trái Sand Canyon, rồi quẹo phải, anh đậu xe cái kịch trước một tòa nhà cũ xì bao bọc bên ngoài toàn bằng lớp tôn, không có vẻ gì ra dáng nhà hàng, em ngơ ngác, không biết anh đưa em đi ăn sao lại đến cái nhà cũ mèm này.

Dắt tay em đi vào cánh cửa thứ nhất, rồi cánh cửa thứ hai, em mở to con mắt tròn xoe vì không ngờ bên trong lại được trang trí đẹp và thơ mộng đến như vậy, góc bên kia cũng có quầy rượu và ban nhạc sống. Ban nhạc đang gồng mình chơi bản Mambo Italiano.

Mambo Italiano
http://www.youtube.com/watch?v=QGnh0q4RuQ8&feature=related

Đưa em vào chỗ gần ban nhạc để nghe cho rõ hơn, ngồi uống xong ly nước lạnh ban nhạc cũng bắt đầu chơi sang bản thứ hai.

papa loves Mambo
http://www.youtube.com/watch?v=HhkzD23AtN0

Vừa mở menu thấy hàng chữ “Tia Juana’s Long Bar &Grile” em kêu lên ngạc nhiên.

- Đây là nhà hàng Mexican? Vậy mà em chưa hề biết. Thành phố Irvine cũng có nhà hàng Mexico sao hả trời, tưởng chỉ có ở Santa Ana.

Anh mỉm cười.

- Giờ thì em đã biết, anh muốn dành cho em một sự ngạc nhiên.

Anh trao vội mảnh giấy cho người hầu bàn, một lúc sau có tiếng nói.

- Đây là chương trình nhạc yêu cầu, thể theo lời yêu cầu của một người khách tặng cho người bạn gái Maria Garcia bản Oye Come Va.

Oye Come Va
http://www.youtube.com/watch?v=DoIqXz2AIFs

Bản nhạc trổi lên, anh nhìn thấy trong ánh mắt em những ngấn lệ long lanh như chỉ trực vỡ oà. Em ngồi sát bên anh hơn, nắm chặt bàn tay anh như để lấy hơi ấm, một hạnh phúc dù chỉ trong một phút mong manh.

- Gracias!

Em chỉ thốt lên được độc có một chữ gracias, cám ơn tấm lòng của anh dành cho em tối nay. Hỏi em ăn gì, em chỉ nói tùy anh, anh kêu hai phần Grilled Chicken Shrimp Fajitas, và hai ly rượu vang đỏ. Đây là món khoái khẩu của anh khi vào nhà hàng Tia Juana này, tiếng kêu xèo xèo và khói của tôm và gà trên đĩa gang nóng bỏng khiến làm tăng vị ngon và đậm đà. Ngon đến phút cuối cùng.

Trong khi chờ đợi hai phần ăn Grilled Chicken Shrimp Fajitas, hai chúng ta lại tiếp tục lắng nghe ban nhạc đánh biểu diễn thêm vài bản Mambo.

Mais Que Nada
http://www.youtube.com/watch?v=dDlVZNfxVtE

I like it like that
http://www.youtube.com/watch?v=zPXXeMZjaE8&feature=related

Mambo No 5
http://www.youtube.com/watch?v=qOuRWkLP-dA&feature=related

Hai phần ăn được mang ra. Nhìn em nếu thử và suýt xoa vì nóng, anh biết là em thích. Mặt em ửng hồng vì ly rượu chát đỏ, thêm phần quyến rũ dưới ánh đèn vừa đủ sáng.

Bữa ăn tối rồi cũng tàn, anh đưa em ra xe và chạy về phía tây thẳng đến Santa Ana.Đưa em đến trước cửa, em lưỡng lự rồi quay lại hôn nhẹ vào má anh, và ngập ngừng nói.

- Chiều ngày mai lại nhà em chơi, em sẽ cho nghe nhiều bản nhạc Mambo khác, và pha cho anh vài ly Margarita, để vừa nhâm nhi vừa nghe nhạc Mambo.

Có tiếng huýt sáo của ai đó trong bóng tối, hình như muốn phản đối. Đến giang san của những băng đảng nổi tiếng dữ dằn, mật anh quả là quá lớn, nếu nói anh bị chạm dây thần kinh cũng không oan uổng chút nào, coi chừng có ngay ăn đạn hay ăn dao bấm không biết chừng. Anh ngần ngừ, suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu. Que sera sera. Có chơi có chịu.

Anh đậu xe bên đường, nhìn chung quanh anh thấy nhiều dấu hiệu vẽ của băng đảng trên tường, khiến anh cũng ớn lạnh, đi bộ lại phía nhà em, đứng trước cửa ngó nhanh cảnh vật, gần đó thấy một số thanh niên đang tụ tập mở nhạc thật lớn, tay cầm máy boombox, chân nhún nhảy theo điệu nhạc. Anh gõ cửa và em ra mở, em xuất hiện trong bộ quần Jean xanh bó sát đùi và chiếc áo da bó sát đôi bờ ngực, trông em thật ngỗ ngáo. Theo em vào nhà dòng nhạc Mambo đang xập xình với bản La Isla Bonita của Madano.

La isla Bonita
http://www.youtube.com/watch?v=7YzW1nMB9fk


Đi theo em vào nhà bếp thấy chai ruợu Tequila mở sẵn.

- Em đang định pha Margarita thì anh đến, chờ em một chút sẽ có đồ uống cho anh.

- Tuyệt quá! Vậy em chỉ anh cách pha chế Margarita được không.

- Cách pha chế Margarita cũng dễ thôi anh. Chỉ cần 1 ½ oz Tequila, 1 oz Fresh Lime Juice, ½ oz Orange Liqueur, rồi muối, và một lát chanh mỏng. Bỏ trong ly quấy đều, nếu muốn đá thì bỏ vào uống lạnh cũng rất tuyệt..

Em đưa anh ly Margarita, đưa lên miệng nhấp, đồng thời dòng nhạc Mambo vẫn tiếp tục chảy với bản Que Manera De Quererte và The Cup of Life.

Que Manera De Quererte
http://www.youtube.com/watch?v=NI8-JoheIYw

The Cup of Life
http://www.youtube.com/watch?v=7VyiN_sBojk

Em đến bên anh ngồi sát sạt, tay cầm ly nhấp một hụm Margarita, người lắc lư theo điệu nhạc Mambo. Lắc chán em tựa đầu vào vai anh lim dim đôi mắt nghe nhạc. Anh ngồi chịu trận để tận hưởng mùi thơm từ da thịt em sốc thẳng lên mũi anh. Mùi Taco-Burrito-Fajitas có khác với mùi Phở, mỗi mùi có vị riêng quyến rũ chết người của nó. Anh nghe đồn, con gái mễ thích ăn nhậu, nghe nhạc, và làm tình. Không biết có phải không hay chỉ là lời đồn đãi.

Thời gian qua mau từ ngày gặp em. Em đã chỉ cho anh những bước mambo căn bản, nhìn rất giản dị, bước lui bước tới, sàng qua phải sàng qua trái, lúc đi xiên xẹo, rồi quay vòng vòng. Đôi lúc anh quay quá trớn chóng mặt té cái rầm, làm trò cười cho em.

Mambo Dancing -Basic
http://www.youtube.com/watch?v=aeu30QZUV68&feature=related

Thế nhưng, thấy vậy mà không phải vậy. Đến phần lắc mông, lắc mình, lắc chân, và lắc tay thì quả là thật khó và công phu. Nhìn em nhảy Mambo rất tự nhiên và nhuyễn, cứ như trời sinh ra chỉ có dân Latino nhảy mới đẹp và tự nhiên đến như thế. Nhìn thấy em quay vòng vòng là thấy chóng mặt rồi.

Mambo Dancing - Pro
http://www.youtube.com/watch?v=KeKMtCtfKJo&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=lML9dik8QNw&feature=related

Có bữa em cắc cớ hỏi:

- Người Việt của anh có thích nghe và nhảy Mambo không?

Anh không biết trả lời làm sao đành nói nước đôi.

- Nhạc về thể điệu Mambo không nhiều, nhưng nhạc dịch lại thì có, anh không biết số người thích nhạc Mambo có nhiều không.

Anh làm liều dắt em đi coi và nghe nhạc Vietnamese - Mambo
http://www.youtube.com/watch?v=67qHaJb7RCM

Thấy em nhìn bà con ca sĩ nhảy mà cứ cười tủm tỉm, không biết em nghĩ sao! Anh bèn dắt em đến Korea Town coi bà con nhảy Mambo tập thể để cho biết thêm một sinh họat Mambo của người Mỹ gốc Á Châu.

Cha cha conchita
http://www.youtube.com/watch?v=NgJAGYP7avM&feature=related

Đi đêm có ngày gặp ma. Cuộc đi lại giữa anh và em không qua được các con mắt soi bói, có kẻ ganh tị đã cảnh cáo anh đừng nên đến đây nữa, nếu không nghe sẽ gặp hậu quả không hay. Trước ngày gặp nạn em cho anh nghe thêm vài bản nhạc nữa.

The Girl form Ipanema – jazz
http://www.youtube.com/watch?v=y5BqwyDTpvI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=eVzMCkxAbGA&feature=related

The mambo craze - jazz
http://www.youtube.com/watch?v=xEfCBTwtr-4&feature=related

Samba mambo
http://www.youtube.com/watch?v=lPQdFWcZjk4

Cuối cùng việc phải đến đã đến, sau nhiều lần cảnh cảo, thấy anh vẫn tỉnh bơ, chúng không nhẫn nại được nữa. Buổi tối hôm đó vừa bước ra khỏi nhà em, đi được vài bước, từ trong bóng tối có bong đen vụt chạy ra gọi dựt ngược.

- Hey you!!!

Anh chỉ kịp nghe tiếng gọi và thấy nhói một cái, anh ôm bụng, hai bàn tay cảm thấy có cái gì ươn ướt.

- Chẳng lẽ là máu!!!

Tới đây anh mới thấy sợ, phản ứng tự nhiên anh kêu lớn lên

- Help! Help! Help!

Anh té xuống đường, nhìn thấy lờ mờ bóng người chạy lên xe vọt đi.

Tỉnh lại anh thấy đang nằm trên giường bệnh, em đang ngồi bên giường mặt rầu rĩ. Thấy anh tỉnh dậy em mừng quá, hỏi anh muốn gì. Khi đó không hiểu sao anh nói.

- Cho anh nghe mấy bản nhạc Mambo.

Em lấy trong người ra máy Iphone, rồi vặn đúng hai bản nhạc mà anh rất thích.

Bailamos
http://www.youtube.com/watch?v=UQ_b-VjjBnY

I need to know
http://www.youtube.com/watch?v=UYzEfRw6zzs

Anh nghe hai bản nhạc và tiếp tục thiếp đi lúc nào.

(viết bởi Lê Nguyễn Hiệp)

CCG
08-24-2013, 01:23 PM
chú HAI LÚA lái được trên freeway rùi hah chú???? http://www.picgifs.com/smileys/smileys-and-emoticons/car-driving/smileys-car-driving-433567.gif

chăn trâu
08-25-2013, 01:38 AM
(viết bởi Lê Nguyễn Hiệp)
ai lai kịt.
b-)

chăn trâu
08-25-2013, 08:37 PM
vừa nghe Mambo Italiano,vừa nhâm nhi tequila,vừa xem người ta bụp nhau.
\_/

Lê Nguyễn Hiệp
08-26-2013, 07:23 AM
vừa nghe Mambo Italiano,vừa nhâm nhi tequila,vừa xem người ta bụp nhau.
\_/

Hình như time out rồi!

Lê Nguyễn Hiệp
09-24-2013, 11:59 AM
Biên Giới

Hôm nay ngày lễ rửa tội cho con gái. Maria và gia đình đều đi dự đông đủ. Lần đầu tiên có con, hai vợ chồng Maria mừng quá xá quà xa. Cha chánh xứ như thườn g lệ, vừa ban phép lành vừa đổ nước thánh lên đầu cô con gái bé bỏng. Hai vợ chồng cảm thấy một trời hạnh phúc.

- Cha rửa con. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen.

Đứa bé gái ré lên khóc vì nước rửa tội hơi có vẻ lạnh. Maria nựng con.

- Ui! Nín đi con cục cưng của má.

Nước thánh được đựng trong bồn đá tròn to cỡ một sải tay và cao hơn bụng.

Giáo dân đi dự lễ rất đông, các con chiên ở xứ đạo nhà quê vùng khỉ ho cò gáy phía cận đông Mễ Tây Cơ thì lúc nào mà chả vậy, sùng đạo và chăm chỉ đi nhà thờ rất đông.

Bỗng tiếng chuông nhà thờ đổ phát một, mới đầu còn chậm sau đó nhịp độ nhanh dần. Mọi người đều sửng sốt, ai báo động vậy cà, chẳng lẽ có chuyện trọng đại hay sao. Thường chuông chỉ đổ vào buổi sáng để kêu gọi mọi người đi lễ, hay phải có việc thật trọng đại nào đó, như cướp bóc chẳng hạn, ai xem phim “7 nếp sống oai hung” thì biết.

Hai vợ chồng không nhắc nhở nhau, nhưng bỗng cùng hướng mắt nhìn về cuối đáy nhà thờ.

(Ngày mơi rảnh viết tiếp)

RaginCajun
09-24-2013, 01:12 PM
Mau lên nhá bác.

Lê Nguyễn Hiệp
09-24-2013, 02:42 PM
Mau lên nhá bác.

Tính câu giờ, một tháng sau mới viết xong câu chuyện này.

Gracias Senor Tôm!

Co may
09-24-2013, 08:25 PM
Anh Hiệp làm cho người ta hồi hộp rồi câu giờ thì có tội á!

Lê Nguyễn Hiệp
09-24-2013, 10:05 PM
Anh Hiệp làm cho người ta hồi hộp rồi câu giờ thì có tội á!

Gracias Senora Co May,

ráng đợi chút, còn phải bịa ra tình tiết, thêm mắm thêm muối chút.

CCG
09-25-2013, 07:13 AM
Tính câu giờ, một tháng sau mới viết xong câu chuyện này.


ko chịu ko chịu ko chịu http://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/die.gif

RaginCajun
09-25-2013, 08:43 AM
Gracias Senora Co May,

ráng đợi chút, còn phải bịa ra tình tiết, thêm mắm thêm muối chút.Bác gọi CM là Senorita mới phải, không cô ta giận đấy :P

Lê Nguyễn Hiệp
09-25-2013, 08:51 AM
Bác gọi CM là Senorita mới phải, không cô ta giận đấy :P

Chào cả nhà!

Bác Tôm tớ đã cẩn thận bỏ "A" vào cuối chữ mà cũng còn thiếu sót, thiệt tình.

Lê Nguyễn Hiệp
09-25-2013, 09:14 AM
Cánh cửa chính cuối nhà thờ bật mở. Mọi người chen lấn chạy ra ngoài. Nhưng không còn kịp nữa rồi.

Đèn đuốc rơi rụng, bàn ghế như có sức mạnh vô hình nào đó đẩy bật vỡ ra từng mảnh, những bức tường gạch tưởng là kiên cố bỗng lắc và vỡ vụn như cám kéo theo các đà lớn đè lên các giáo dân. Tiếng kêu than của các bà mẹ vang lên hãi hùng.

- Lạy chúa tôi! động đất. Xin chúa cứu lấy linh hồn con.

-Terremoto! Terremoto! Terremoto! oh dios me ayude!

Tiếng chân người chạy dẫm tràn lên người nhau. Máu chảy lênh láng, nguời người nằm bất động, tình cảnh trông rất thảm thương.
Maria ôm chặt cố gắng che chở con khỏi các mảnh gạch rơi rớt.

Khi động đất ngừng hẳn, Maria nhìn con không hề hấn gì, nàng mừng rỡ. Nhưng cơn mừng chưa được bao lâu đã vội cất cánh bay đi, nàng nhướng mắt tìm chồng, anh nằm im bất động từ hồi nào, máu bê bết trên khuôn mặt khắc khổ và đen đúa của người nông dân nghèo khó. Maria đến bên anh quì xuống lay động thân xác bất động.

- Senor! oh dios!

Thân xác chồng vẫn bất động, Maria cảm thấy sợ hãi và òa lên khóc. Chưa bao giờ nàng cảm thấy sợ hãi như vậy .

Thằng em trai đến bên cạnh phủ tấm vải lên người anh rể. Rất nhiều người chết không đếm xuể. Những người còn sống sót bắt tay vào việc kiếm người bị thương, thu dọn xác chết và những đống đổ nát. Thiệt hại của nhà thờ coi như 90 phần trăm, không còn có thể sử dụng được nữa.

Co may
09-25-2013, 09:13 PM
(post trùng!)

Tôm nầy,tớ đâu có hiểu nghĩa đâu mà giựn :-)

Co may
09-25-2013, 09:15 PM
Chuyện buồn qúa!:(:(:(

Lê Nguyễn Hiệp
09-26-2013, 08:47 AM
Chôn xác chồng xong. Maria quyết định cùng thằng em và mấy người thanh thiếu niên hàng xóm rủ nhau vượt qua biên giới đến miền đất hứa America để đổi đời, để thoát cái nghèo đeo bám dai dẳng từ ngay lúc mới lọt lòng mẹ. Maria sinh ra đã nghèo, chồng nàng cũng thế, sinh ra trong gia đình nông dân, cầy sâu cuốc bẩm, nghèo vẫn hoàn nghèo.

- no tengo ni cinco.....(nghèo mạt rệp, không đồng xu dính túi)

Một đồn mười, mười đồn trăm. Cuộc sống ở xứ Mỹ sung sướng lắm, tiền lương làm một tháng bằng cả mấy năm làm lụng ở vùng quê này. Nhất là một số người đi trước trở về làng với quần áo mới và tiền bạc rủng rỉnh. Có người mang cả vài chục ngàn đô về làng mở tiệm tạp hóa, xây nhà to đùng. Hỏi sao dân làng quê không khỏi lé mắt và ước mơ qua America để được đổi đời.

Hỏi mấy người đi qua America trước làm công việc chi. Ôi thôi thì đủ thứ công việc lao động không cần phải có học mà vẫn làm ra tiền. Nào là, rửa đĩa chén nhà hàng, trông coi con nít, thơ phụ xây dựng nhà cửa, phụ giúp bán chợ trời, dọn dẹp nhà cửa, cắt chỉ quần áo, bóc vỏ tôm, nhặt trái dâu, hái cam quit, phụ giúp làm thịt mấy con bò, vân vân và vân vân. Thiệt tình đủ thứ công việc chân tay hầm bà lằng mà dân bản địa da trắng chê không thèm làm, nhưng lại rất hợp với bà con nông dân Mễ Tây Cơ ta.

Maria nghĩ, thế thì tại sao mình không qua cho mau.

- Mucho Dinero. (Nhiều tiền đô luôn lựng)

Nghĩ là làm, Maria bế con cùng thằng em trai lên đường hướng về biên giới phía bắc. Một cuộc trường chinh gian nan vượt biên giới để đổi đời bắt đầu với không biết bao nhiêu là hệ lụy và đắng cay. Đời không như là mơ.

Thức đêm mới biết đêm dài.

Sống lâu mới biết lòng người trắng đen.

Lê Nguyễn Hiệp
09-27-2013, 08:50 AM
Tom vừa mở cửa chưa kịp vào đến trong nhà, anh đã nghe tiếng vơ đỏng đảnh nũng nịu.

- Honey ơi! Anh có thơ của công ty gởi đến nè.

Cô vợ mặc chiếc áo ngủ khêu gợi mỏng đến mức không còn mỏng được nữa, đi ưỡn ẹo ra đón chồng. Vợ chồng son có khác. Nàng tay đưa thơ, còn ánh mắt đưa tình ra giáng mời gọi. Tony cầm lá thơ vợ trao, chưa kịp bóc, nàng đã ôm Tom hôn lấy hôn để. Nàng chủ động cởi bỏ áo của chồng, để lộ ra thân hình vạm vỡ rắn chắc. Nàng yêu thân hình rắn chắc này, dù sao Tom cũng đã từng là cựu thủy quân lục chiến, với tài bắn súng lục bách phát bách trúng.

Chịu hết nổi chàng vất mẹ nó lá thơ dưới đất, bế xốc cô vợ bé bỏng rồi bồng vào buồng trong thả ngay vào giường cái bịch. Mẹ, vất mạnh thế mà nàng chẳng cảm thấy đau chi hết, lạ thật, ...

Thế là nàng mãn nguyện. Thiệt tình vợ chồng son có khác, đêm bảy ngày ba ra vô chưa kể.

Xong bữa khai vị, cô vợ mặt mày thỏa mãn, mặc áo xuống nhà bếp làm món bít tết cho chàng, còn Tom đi tìm lại cái phong bì bị vất vô tội vạ dưới đất. Nếu chiếc phong bì có cảm giác như người chắc nó phải tức tối buông lời chửi thề và đấm ngay vào mõm Tom, cho hộc máu ra.

Tom nhẩn nha bóc phong bì, lôi lá thơ ra đọc, ra cái điều ta đây bất cần.

RaginCajun
09-27-2013, 08:56 AM
Bác nhỏ giọt kiểu này nhà em ngửa cổ há mỏ chờ chắc chết quá. :P

Đậu
09-27-2013, 09:00 AM
Chịu hết nổi chàng vất mẹ nó lá thơ dưới đất, bế xốc cô vợ bé bỏng rồi bồng vào buồng trong thả ngay vào giường cái bịch. Mẹ, vất mạnh thế mà nàng chẳng cảm thấy đau chi hết, lạ thật. Thế là nàng mãn nguyện. Thiệt tình vợ chồng son có khác,

Cái cô vợ này lạ thật. Dễ vô cùng tận thế gian. Chỉ cần được vất mạnh lên gường là mãn nguyện. Chả biết cô này còn có cô em nào ờ vai ê bờ không ta?:)

Lê Nguyễn Hiệp
09-27-2013, 09:11 AM
Cái cô vợ này lạ thật. Dễ vô cùng tận thế gian. Chỉ cần được vất mạnh lên gường là mãn nguyện. Chả biết cô này còn có cô em nào ờ vai ê bờ không ta?:)

thanks bác Đậu,

Chắc phải thêm (...) để ngầm hiểu

CCG
09-27-2013, 10:38 AM
Thế là nàng mãn nguyện. Thiệt tình vợ chồng son có khác, đêm bảy ngày ba ra vô chưa kể.





Trùi ui....Triple X .... http://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/shiver.gif

Lê Nguyễn Hiệp
09-28-2013, 09:06 AM
Kính gởi ông Tom,

Cơ quan cảnh sát biên phòng Texas xin báo cho ông một tin mừng. Ông đã chính thức được nhận vào làm nhân viên cảnh sát biên phòng. Lương năm xxxxx, và bắt đầu công việc vào tháng tới.

Cơ quan chúng tôi rất cần người có thể lực chạy bộ và tài thiện xạ như ông. Như ông biết công việc tuần tiểu và canh phòng dọc biên giới Mễ-Mỹ phải đương đầu với rất nhiều nhóm băng đảng, chúng có súng ống và rất liều lĩnh với võ nghệ đầy mình. Là cựu binh của binh chủng thủy quân luc chiến ông có đầy đủ các yếu tố cần thiết cho công việc tuần tra biên giới. Công việc này đòi hỏi chạy bộ và vật lộn dẻo dai.

Áp lực công việc và sự căng thẳng khi phải tuần tra vào ban đêm. Vì ông đã được tập luyện đầy đủ, cơ quan chúng tôi không phải tốn thời gian tập luyện cho ông. Có điều kinh nghiệm tuần tra hay rượt bắt có khác với cách hành quân ra chiến trường. Chúng tôi sẽ truyền thụ kinh nghiệm, và đồng thời đụng chạm thực tế sẽ tạo cho ông những kinh nghiệm mới.

Như yêu cầu. Ông sẽ được cấp bảo hiểm nhân thọ cho gia đình nếu không may có gì xảy đến cho ông trong khi thi hành nhiệm vụ.

Đây là hình ảnh căn nhà, chung quanh tập trung gia đình các nhân viên cảnh sát tuần tra. Có ba phòng ngủ và sân sau rất rộng, có thể mở dạ tiệc ngoài trời.

Mong ông trả lời cho cơ quan trong vòng một tuần lễ, để chúng tôi còn sắp xếp công việc.

Chào ông!

Lê Nguyễn Hiệp
09-30-2013, 11:00 AM
Đọc xong lá thơ Tom vào nhà bếp ôm quàng qua vai vợ. Cô vợ nũng nịu.

- Trời ơi ông tướng mới đây mà đã muốn đòi nữa rồi sao!

- Ồ không! Anh báo cho em biết chúng ta sẽ dọn qua Texas.

- Vì sao vậy anh?

- Anh đã được nhận làm nhân viên cảnh sát tuần tra biên phòng. Và chúng ta có nhà mới rộng rãi không phải đi thuê nhà nữa. Này em coi căn nhà có đẹp không!

Cô vợ nhìn ngôi nhà, kêu lên mừng rỡ. Ước mơ sở hữu căn nhà đã thành sự thực.

- Vậy là em sẽ có dịp trang trí căn nhà chúng ta thành tổ ấm.

Tom khẽ cười, nhắc yêu vợ.

- Trang hoàng nhà cửa sao cũng được, nhưng đừng có mà tiêu sài quá cái check lương tháng của anh là khổ đó nhe cục cưng. Lương lính tính từng ngày.

- Anh đừng có lo em biết lo liệu mà.

Dù sao Tom cũng biết tính vợ mà, thích sài tiền mà không để ý đến tiền bạc.

Vợ chồng người cảnh sát quen biết trước ở căn nhà kế bên tiếp đón vợ chồng Tom khá chu đáo. Cô mở cửa căn nhà hướng dẫn vợ chồng Tom. Sau khi đi một vòng ăn nhà cô vợ không kìm được xúc động ôm chầm lấy cô bạn nhảy điệu luân vũ, tom đưa hai tay lên trời kêu như bọng, không biết hai bà vợ này có tửng hay không mà ôm nhau nhảu xà nẹo. Người bạn trao chìa khóa nhà cho Tom, và hẹn ngày mai gặp lại.
Đi họp cả buổi ra mắt cơ quan, về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi cô vợ đã bắt Tom nhắm mắt và đưa vào phòng. Nàng nói Tom đợi đếm một hai ba xong rồi mới được mơ mắt, cô vợ dìu Tom đến bên giường.

- Xong rồi! mở mắt ra.

Vừa ngồi xuống Tom đã nhổm đít dậy la làng.

- Cái gì vậy cà!

- Đây là cái giường “water bed”.

Cô vợ nói xong ngồi xuống, cái nệm có chứa nước bên trong nghiêng theo sức nặng của thân hình, trĩu xuống. Tom thử ngồi xuống thấy tròng trành, cảm gíac khó chịu.

- Em à! Như vậy làm sao mà ngủ đây!

- Trời bên này nóng ngủ nệm nước là số một đó.

Tom lắc đầu ngao ngán, vợ muốn là trời muốn.

Lê Nguyễn Hiệp
10-01-2013, 08:54 AM
Ngày đầu tiên,Tom đi tuần tra cùng với một cộng sự tên Kerry. Kerry lái xe còn Tom ngồi bên để dễ dàng quan sát vùng biên giới. Nhìn thấy hàng rào thép cao và chạy dài hun hút. Tom thắc mắc.

- Hàng rào thép dài bất tận vậy sao!

- Không dài đến mức vậy đâu, chừng vài cây số là đến nơi dân cư tập trung.

Kerry lái xe môt lúc đến một phố nhỏ nằm bên này biên giới Mỹ, ngăn cách bên kia bằng một con sông cạn, có thể đi bộ qua. Bỗng Tom nhìn thấy đám người chạy vụt về phía biên giới Mễ khi nhìn thấy xe tuần tiểu. Kerry giải thích.

- Ban ngày dân Mễ hay chạy qua đây để làm trong các hãng may mặc, chiều lại chạy trở về Mễ.

- Họ làm lậu, sao không bắt!

- Thật ra bắt nhốt họ cũng chả đi đến đâu, vì vừa tốn chỗ vừa tốn ăn uống, lại còn bịnh hoạn nữa, tiềnthuế đâu mà chi cho hết. Với lại bắt hết họ thì đào đâu ra nhân công rẻ mạt để cung ứng cho nhu cầu của các hãng may mặc, chẳng lẽ lại mang hết sang Tầu, Việt Nam, Bangladesh, Ấn Độ. Mình tuần tra chủ yếu là bắt các người muốn trốn chạy sâu vào nội địa Mỹ, hay các băng đảng buôn ma túy qua đuờng biên giới. Tuy nhiên chỉ có cản bớt di dân lậu, vẫn có một số chạy thoát. Số này mặc nhiên được vào sống ở nước Mỹ, không phải ngẫu nhiên mà cứ hơn 10 năm, chính phủ Mỹ lại ra lệnh hợp thức hóa các người di dân lậu. Bởi vì nước Mỹ vẫn cần có lao động chân tay trẻ và rẻ.

Kerry ghé vào một hãng may mặc. Dẫn Tom gặp ông chủ hãng may và xem các thợ di dân lậu làm việc. Vừa bước vào trong hãng Tom đã cảm thấy không khí nóng, ngột ngạt, và khó thở. Bụi bặm bay đầy vì những bụi vải và sức nóng của các máy ép quần áo.

- Chào ông chủ, xin giới thiệu đây là Tom, nhân viên cảnh sát tuần tra mới.

Ông chủ bắt tay Tom và Kerry rồi vui vẻ nói.

- Chào Tom, chào Kerry, xin hai người cứ tự nhiên đi coi các khâu làm việc trong hãng may.

Tom đảo mắt nhìn một vòng, hãng may khá lớn nhưng xập xệ, không đủ tiêu chuẩn an toàn, coi như nhân viên sở lao động Mỹ không thèm ghé mắt đến vùng khỉ ho cò gáy sát biên giới Mể này để kiểm soát. Chẳng lẽ số phận dân nghèo lao động Mễ ở lậu là phải chịu thiệt thòi đủ mọi mặt, từ đồng lương rẻ mạt, đến không có bảo hiểm sức khoẻ. Nhưng mà sự thật thì vẫn xảy ra ở đây, ở cái vùng biên giới hỗn độn. Nhìn qua bên kia biên giới, thì cái hãng may Mỹ gọi là xập xệ này vẫn còn hơn nhiều và nhiều lắm. Người dân Mễ đã nghèo chỉ cần có việc làm, thì cái đòi hỏi về tiêu chuẩn an toàn tối thiểu trở thành thứ xa xỉ phẩm. Đúng là dân Mỹ giầu có, đòi hỏi nhiều quá.

Lê Nguyễn Hiệp
10-02-2013, 08:11 AM
Trước các mái hiên nhà của các tiệm và hàng quán, Maria và các người di dân đang cuộn tròn trong những chiếc chăn mỏng nằm ngủ, cảnh màn trời chiếu đất, nghĩ là chỉ có thấy xảy ra ở các trại ti nạn chiến tranh, lại vẫn đang xảy ra ở đây từ ngày này qua ngày khác. Điều này đã trở thành một phần của cuộc sống ở vùng biên giới này. Người ta sống vất vưởng ở đây chờ đợi bọn người tổ chức vượt biên thành từng đoàn trốn qua biên giới. Người cũ đi trốn vào nước Mỹ thành công, người mới lại tràn đến để lấp đầy khoảng trống. Một vòng tròn lập lại đã xảy ra từ mấy chục năm trước cho đến tận bây giờ, và không biết chừng nào mới chấm dứt.

Có tiếng mở cửa, các người chủ tiệm lay gọi những người dân lưu lạc hãy dậy đi chỗ khác để nhường chỗ cho họ buôn bán. Thu nhập của các hàng quán cũng trông chờ vào các nhóm người vượt biên, nên họ cũng mặc nhiên để mái hiên trở thành nơi trú ngụ về đêm của các nhóm dân lưu lạc này.

Maria bế con và đánh thức thằng em dậy. Nhóm người lũ lượt thất thểu, mắt nhắm mắt ngủ, rủ nhau đi bộ đến bờ sông. Bờ sông lại trở thành nơi sinh hoạt ban ngày cho họ. Maria xuống sông múc nước lên bờ để tắm cho con.

Hôm nay không phải ngày trực, Tom mặc thường phục lái xe ra bờ sông, đậu xe lại và xuống xe đứng ngó về phía bên kia biên giới, tình cờ Tom nhìn thấy Maria đang tắm cho con. Gái một con trông ngồ ngộ, đời sống phong sương, ngủ bờ ngủ bụi cũng không làm giảm vẻ đẹp của gái quê. Tom đi bộ xuống lòng sông và đi về phía Maria tính hỏi thăm và làm quen.

- Chào cô! Tắm cho con bằng nước sông không sợ bị bệnh sao!

- Sí! No es problema! (không! Không sao hết)

Mải nói chuyện Tom không để ý đến thằng nhãi con chạy về phía chiếc xe hơi, thằng nhóc dùng đồ nghề bẩy và tháo 4 cái nắp vành bánh xe, rồi chạy trở về lòng sông. Nghe tiếng nước bì bõm, Tom ngó lại thì trời ơi, thằng nhóc con đang cầm 4 cái nắp vành chạy thục mạng về phía biên giới Mễ, Tom đuổi theo nhưng không kịp, và cũng chưa dám vào sâu bên trong vì chưa quen thuộc tình thế. Vào sâu bên trong lỡ có bọn côn đồ nào rình sơi tái mình thì sao, Tom chưa có dại mà gồng mình vào hang cọp để bắt cọp con. Với lại bữa nay không có mang súng và dao găm theo. Chết rồi còn con vợ nhí nhảnh để lại cho ai đây. Tom kịp ngừng lại và đi trở lại dòng sông, chia đôi hai bờ biên giới.

Tom bực mình chửi đổng bâng khua, nhìn trời đất một hồi Tom leo lên bờ sông rồi tính đi về phía xe, thì nghe tiếng gọi giật ngược. Tom ngoái đầu nhìn lại thì thấy Maria lôi cổ thằng em, chửi cho một tăng, rồi bắt trả lại 4 nắp vành xe. Tom nhìn Maria và có thiện cảm với người con gái Mễ trông hiền lành chân chất.

- Gracias Senora! (cám ơn cô) Adios!

Tom cám ơn và chào tạm biệt cô gái, tay cầm 4 vành xe đi về phía xe hơi, tiếng nhạc Mễ Tây Cơ vang vọng như muốn đuổi theo và cuốn vào người Tom.

http://www.youtube.com/watch?v=xPjk1vcPrYc

Không ngờ đời mình lại có ngày hôm nay, tiếp xúc trực tiếp với người dân bản xứ, nắm trong tay quyền bắt hay thả ra các người dân Mễ muốn trốn qua vùng biên giới.

Thêm một ngày bình yên trong cuộc sống tuần tra biên giới, chưa có đụng độ nào xảy ra cả. Cuộc sống cứ nhàn nhã như thế này thì tốt quá.

Lê Nguyễn Hiệp
10-03-2013, 08:12 AM
Buổi chiều định mệnh, không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra cho người nhân viên cảnh sát tuần tra biên giới. Kerry, Tom cùng một số đồng nghiệp đi tuần tra vùng núi, nơi hay có nhiều nhóm người vượt biên giới. Tới khúc quanh Tom nhìn thấy nhóm người chừng hơn chục mạng, đang tìm cách trốn sâu vào đất liền, vừa thấy xe cảnh sát nhóm người định tản ra làm nhiều hướng Kerry rút súng bắn chỉ thiên gom số người lại một chỗ. Vừa lúc đó có tiếng gọi nói có số người buôn ma túy, đang trốn ở toà nhà đổ nát gần đó. Kery và Tom lên xe, Kerry lái thật nhanh trên con đường núi ghồ ghề, rồi dừng lại gần tòa nhà đổ nát. Kerry rút súng đi một mình thận trọng về phía tòa nhà, nói Tom nằm ở lại vị trí an toàn. Kerry có lẽ đã quen với tình huống này. Trời đã chập choạng tối, Kerry lom khom tiến gần đến toà nhà, vừa lúc đó Tom nghe tiếng súng nổ và nhìn thấy thân hình Kerry ngả xuống nằm bất động. Tom hơi ớn vì còn có một mình không biết nhóm côn đồ có bao nhiêu tên cốt đột nên không thể khinh suất, Tom bèn gọi cầu cứu đồng nghiệp. Mới tập tễnh học hỏi kinh nghiệm tuần tra, Tom đã chạm phải thực tế phũ phàng, người đồng nghiệp của mình vừa bị bắn gục trong khi thi hành nhiệm vụ, một kinh nghiệm chua chát và máu lửa, chừng nào tới phiên mình tới số đây.

Không lâu sau đó hai đồng nghiệp kỳ cựu chạy xe tới. Chuck, một đồng nghiệp kỳ cựu nổi tiếng gan lì trong nhóm, nói Tom bắn súng yểm trợ để Chuck bò lên coi Kerry ra sao. Chuck để bàn tay phải chặn ngang cổ ra dấu Kerry đã chết. Chuck lắc đầu chửi thề.

- Đ. M. bọn chó chết. Chúng sẽ phải đền mạng.

Tom không tin vào mắt mình, người đồng nghiệp đi với mình đã bị hạ gục bởi bọn côn đồ chó chết chỉ với một viên đạn bắn tỉa. Mặc dù biết đi vào nghề cảnh sát này là phải đối mặt với rủi ro và nguy hiểm. Vậy mà Tom phải chứng kiến sự chết chóc quá sớm.

Hàng trăm cảnh sát tuần tra đưa tiễn Kerry về nơi an nghỉ cuối cùng, tiếng súng đưa tiễn nổ phát một nghe buồn thảm chi lạ. Tiếng kèn đông chiêu hồn tử sĩ, te te tè te te té …

Về đến cơ quan, người toán trưởng đến vỗ vai Tom an ủi, vì sợ Tom nản lòng vì cái chết của đồng nghiệp khi mới nhận nhiệm vụ không bao lâu.

- Que sera sera! Chưa đến nỗi nản lòng chiến sĩ đâu thưa xếp.

visabelle
10-03-2013, 12:38 PM
câu chuyện về những người nơi biên giới...hấp dẫn quá!