PDA

View Full Version : . Styles



ndangson
05-27-2012, 09:51 AM
.


STYLES
________________________________





Lời dẫn :


Cái nhóm Văn nhỏ xíu hay tụ họp nhau ở một góc nhỏ.Mỗi người mỗi ý,mỗi đề tài để nói và để viết.

Khi mọi sự ồn ào qua đi,ngồi vây nhau quanh cái bàn đủ chỗ để nhìn nhau.Mỗi người đều muốn mang lại một nét đặc thù từ thế giới chữ của mình.

Hôm nay,đề tài viết theo thể tự do.Mỗi người có riêng 1 giờ đồng hồ để viết.



Để xem họ viết gì ?



đăng sơn.fr



____________________________










1. NGẮN
_________________________
@nguyênhạ






Anh xuí em viết. Viết gì cho đầy một trang giấy ? Một giờ đồng hồ qua nhanh lắm ! Em ghét tiếng tích tắc của cái đồng hồ.Nghe khó chịu lắm đi thôi ! Em sợ già rồi bệnh tật ,rồi chết.

Chết có nghĩ là đứt bóng,hết phim.Thế thì còn chuyện gì để nói ? Người ta có một câu rất vô lý : Sống để mà chết. Vivre pour mourir ! Nghe sợ thật. Ai mà chả sợ chết và ham sống ? Sống đời phải có y nghĩa.Sống để thấy cho bằng được sự sống.

Trong buổi họp mặt hôm nay.Bạn hữu đầy đủ đến từ khắp nơi.Em là một kẻ chập chửng vào nhóm Viết.Em có điều gì để viết ở 60 phút ngắn ngủi và nộp bài cho anh ? Anh là một ông cụ khó tính vơí cái nhăn thường trực.Anh ra đề tài thay vì để nhóm quay quần tán chuyện.Ai cũng bảo là anh ác tâm !

Để phản đối và đả đảo anh.Em ngừng viết ở cái dấu chấm và một dấu ngoặc như sau : ( ) .

Anh làu nhàu thì kệ anh.





---



2. NỤ CƯỜI
----------------------------
- N.Duy Toàn





Tôi có món quà muốn tặng em.Đó là một nụ cười thay vì tặng một đoá hoa hồng.Hồng ở đâu cũng có và hồng có nhiều gai nhọn ...


Nụ cười của tôi có hai mặt rõ rệt.Mặt phải và mặt trái : Pile et face .


Khi nhận nụ cười này,tôi để em chọn.Mặt có ánh sáng của trời xuân tươi tắn là mặt phải của một lừng lững ánh sáng.Mặt kia có nhiều áng mây của trời chiều đánh rơi tối và đêm ngập tràn sương khuya ( Yin và Yang )


Tôi biết em nghĩ gì khi cười lại với tôi.Như thế,hai chúng mình bình đẳng vơí nhau.Bình đẳng một cách sòng phẳng.Có qua,có lại thì sẽ toại lòng nhau.


Ở mặt phải của nụ cười tôi,tôi đưa tay cho em nắm dể chúng ta đi dạo trên một cánh đồng ngập gió và nắng.Ở đó,tôi ghì vai em,bấu những ngón tay vào vùng cổ hồng hồng của em và hôn em .Âu yếm mà hôn.Và em thấy thoải mái nơi em và tôi.


Ở mặt trái của tiếng cười là những chuỗi ngày đầy cay đắng của tình đời,tình người - nơi tôi đã chà lết như kẻ du mục giữa rừng người.


Mà này ,em ! Hãy thản nhiên mà chọn.Trái hay phải cũng chỉ là tôi.TÔI và EM .






3. TRẢ THÙ
______________________
. m @ anh






Anh nè .

Người ta nói đàn bà con gái hay nhớ dai,thù dai.họ nhạy ý,chi chít vơí từng sự việc theo một mức độ nhạy cảm riêng.Có lẽ vì họ - phái nữ ) bị trời hành khi có đường kinh nguyệt hàng tháng để mang cho đời thứ nhựa sống.Và lại nữa,họ có khả năng chịu đựng cao hơn đàn ông.

Thoạt tưởng,họ là phái yếu để sẽ rất yếu đuối khi đụng chuyện nhưng mà không .Họ có sức mạnh vô địch của một chất từ ái dịu dàng để sanh nở và bảo bọc con cái.Cái nôi của cả thảy những đàn ông .Họ có đầy đủ những khổ đau và cả sụ bao dung trong cách chịu đựng theo từng hoàn cảnh đời.


Em có nhiều chuyện để kể khi cần viết.


Nhưng thôi. Em ngừng viết ở dòng chữ này là vừa.Ngừng như một cách trả đũa anh vì anh đã nỡ lòng xoá các bài viết của anh sau khi có việc nhỏ xíu không đồng ý vơí em ở một vài quan điểm ... ( Ai bảo là đàn ông không biết thù dai há anh ? )


Riêng em,em cũng đang đay nghiến để biết cách trả thù anh ở một bài viết trong vòng 60 phút và 60 giây.


Vậy đó ....





4. ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
_______________________________
. NguyễnthịChữ Nghĩa







Em tên là Ếch.

Cả đời em,người trần gán cho em một câu ngắn gọn mà thấm lắm ai ơi. Họ nói : " Ếch ngồi đáy giếng " - Cái câu này đã đeo theo em cho đến khi em lấy chồng,để con.

Ếch ở đáy giếng chỉ cái nhìn hạn hẹp.Chỉ chừng đó một khoảng trời xíu xiu của ta với ta,chả biết cái gì khác ngoài cái giếng ọp ẹp của một góc trời hạn hữu.Ông trời đã sinh ra em với chữ An Phận .

Hồi đó,em gặp chàng nhà quê quá cỡ thợ nề,thợ mộc.Chàng ngó em ,ngó bộ ngực dẹp lép,ngó cái mặt không biết son phấn của em rồi về nhà viết thư tình.Rồi ông bà,ông vải xui khiến chàng kêu rêu giọng nhão nhẹt.

Chàng đạp xe tới nhà ,chàng hủ hỉ :

- Nhỏ ơi ! Hình như ông trời khiến tui gặp nhỏ.Tui....Tui ...


Trời mẹ tui ơi ! Tui hổng biết chàng là ai,chàng từ chỗ nào chui lên ? Tui chơm chớp chống hai con mắt hi hí thấy chàng bảnh con,cao ráo,ăn nói hiền hiền như cánh đồng ngập lúa ,tui chớp mắt như bị điện cao thế giựt,giựt tê tê.Khi khổng,khi không có thằng cha này lại tán tỉnh mình.Tui gật đầu cái rột trước cái ngạc nhiên của chả.Chả bạo gan nắm bàn tay tui,nói thầm thầm làm như sợ láng giềng nghe thấy - Em nhỏ nà nà ! Để tui hun em nha nhỏ ? Tình nhỏ làm sao quên.Nhỏ ui !


Mẹ cha ơi ! Hồi nhỏ tơí lớn,tui chưa nghe cha nào tán tỉnh,chớp đèn tui. Tui im ru ,bà rù hổng biết đường nào trả lời.Chả sáp lại,nắm tay tui,dẫn tui vô bụi cuối sau hè,ngó ngang,ngó dọc rồi hun ở hai gò má đỏ au au của gái quê.Tui mắc cỡ muốn độn thổ ghê nơi.


Hun xong,chả nhiều chuyện :

- Nhỏ nè.Cho anh hun cái nữa nha ,nha


Chời ui ! Tui run gần chết.Run muốn quên cả cái tên cúng cơm của mình.Sau đó,về nhà,tui mất ngủ cả mấy đêm.Lạ quá vậy cà.Mắc cái chi mà....


Vậy là chả cua tui ngon lành,cái rụp.Chả xin cưới,dắt tui dìa nhà để tui đẻ cho chả ba đứa con thấy giống chả y đúc.Chả mừng rơn.Đứa nào chả cũng dành đặt tên bầu,tên bí,tên khoai.

Thiệt tình.

Vậy mà tui an phận.Chiều chiều thổi cơm đợi chả đi làm về.Chả hun tui,chả nói chả ghiền tui.Chả hay nói cái giọng dê xồm :


- Mình ui ! Te es belle.Tu es ma vie *



Ai mà hiểu chả nói cái giống gì.Hiểu được thì chết liền ha .

Kệ chả.Tui biết tui tên là con Ếch .Vơí chả,tui an phận.




_________________


* ( Mình Ui ! Mình đẹp lắm.Mình là đời tui )






( - còn tiếp vơí những tác giả khác trong nhóm )


..






_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

MưaPhốNúi_
05-27-2012, 11:14 PM
Mệt mỏi


Hôm lễ Mother's Day , hai đứa con gái gửi tặng một loại mỹ phẩm thuộc hàng khá mắc tiền , chúng nó bảo để mẹ được trẻ thêm mười lăm năm nữa . Tôi bảo như thế sống thêm dài quá , rồi mắc công đi ra đường người ta tưởng là chị em với con gái .
Nhưng cuộc sống bây giờ đâu còn thuộc về riêng tư cho mình nữa . Ừ thì trẻ để nhìn thấy nụ cười thật hạnh phúc của con mỗi khi ai khen " sao mẹ trẻ quá " .

Cho nên mỗi ngày phải làm cái công việc nhàm chán là bôi kem lên mặt cho buổi sáng mai và cho cả đêm tối . Kết quả cho biết chỉ cần ba tuần sẽ thấy sự đổi khác thần kỳ .Còn bên trong thì sao ? ai cũng biết trái tim đang cần có một thứ không tính ra từ giá trị của tiền bạc .
Mỗi ngày trước gương soi để rồi tự hỏi những điều vô nghĩa . Bởi cuối cùng sau gương mặt trẻ đẹp ra thêm 15 năm nữa cũng chẳng có tác dụng gì khi mà cõi lòng thôi không còn dư âm của những tháng ngày huyên náo đã qua ...:(


Mầu Hoa Khế

ndangson
05-28-2012, 12:12 AM
.




6. CỔNG TRƯỜNG - Ô MAI - ÁO TRẮNG ,và....

____________________________________________


đăng sơn.fr










Sáng sớm,vừa mở cửa ra vườn thì đã thấy mưa.Trời âm u như thiu thỉu vào thu.
Buổi sớm ! Làm cho xong mấy thứ việc có tên và không tuổi,thủng thỉnh ngồi vào bàn giấy.Mở máy,đọc ở dưới mấy bài thơ của chủ đề Mưa thì thấy có cô bạn viết :




"
Đọc MƯA của anh ....DL nhớ một buổi tối lang thang ...bổng trời đổ mưa,tấp vội vào hiên một quán nhạc có piano (không nhớ tên quán nhưng nhớ đó là góc đường Hiền Vương - Nguyễn Phi Khanh, Dakao Saigon) và tự nhiên cũng có 1 anh chàng tấp vào trú mưa .... những câu chuyện vu vơ khởi đầu và kết thúc khi cơn mưa tạnh.
Có thể gọi là kỷ niệm không ? Khi mà đã hơn 36 năm DL vẫn còn nhớ anh chàng ấy tên THẢO cùng với tiếng đàn dương cầm vọng ra rất khẻ,rất du dương .... Có thể không là kỷ niệm với chàng trai nhưng là kỷ niệm của một thời mình đã từng sống trên phố thị quê hương , một chút ngọt ngào của những cơn mưa Saigon ... bất chợt vỗ về , ngưng đọng trong một góc ngăn kéo ....dễ thương ...

Nhắc đến Nguyễn Phi Khanh, lại nhớ đến ô mai Nguyễn Phi Khanh , nhắc đến ô mai lại nhớ đến ô mai Lê Thánh Tôn,anh nds có cười DL hay không khi mà DL nói rằng đến bi chừ DL vẫn còn được bạn bè trong đám cựu nữ sinh TV Saigon ở Hoa Thịnh Đốn thỉnh thoảng phải gửi ô mai cam thảo qua cho DL đấy,trong tất cả các thức ăn nhâm nhi DL chỉ mê nhất là ô mai cam thảo ...hihi...

Nhắc đến dễ thương lại nhớ đến DỄ THƯƠNG của Dung Saigon ,Võ Hà Anh của một thời bạn bè chuyền tay nhau đọc ... "
DL.


Vậy sao ? Bóng thời gian bay hoặc cứ thế mà trôi,chỉ biết một điều là kỷ niệm trộn lẫn vào trí nhớ còn ở lại.Ở lại với sân trường đầy hoa phượng vĩ ngày ấy.Nhắc để mà nhớ.Nhớ những cánh vai tròn của áo trắng và những mái tóc dài tha thướt.


Ngày ấy,từng con đường lốm đốm nắng dẫn đến trường của bầy áo dài lúc nào cũng làm ngơ ngẩn những chàng trai tóc ngắn.Chàng ngước mắt,chàng tìm một hình bóng và chàng biết đợi chờ.Nàng lúc nào cũng chậm trễ vì mải mê đùa nghịch với đám bạn.Họ ríu rít cười bằng miệng và cả bằng mắt,họ chia nhau những nhón tay bốc ô mai để làm môi thêm hồng.
Nàng mặc kệ chàng tóc ngắn đang chầu chực mỏi chân như chó chờ xương ở cổng trường.Nắng cứ việc lốm đốm đùa nghịch trên vai tóc ngắn.




Chàng nhỏ thấy như có những con kiến đang bò ở dưới bàn chân mình.Thời gian cũng giống như một điều trừu tượng vì nguời ta không thể nào sờ mó đụng tay vào thân thể của thời gian,sự đợi chờ nặng nề ấy chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được . Để tránh nỗi lê thê,người ta cũng có thể làm tàm tạm một bài thơ từ nỗi bồn chồn trông ngóng.Chẳng hạn:










dễ thương dấu trong màu ô mai đỏ
ở ngày nào áo trắng đã tan trường
anh theo em, đi theo từng cơn nhớ
hồng giấc mơ để thấy đời dễ thương

dễ ghét ôi ! mỗi lần em hờn giận
tà áo trắng cũng biết buồn trước cổng
em ngày ấy mềm mại trong nắng ấm
để bây giờ nhớ lại vẫn còn thương


( DỄ THƯƠNG )

đăng sơn.fr



Nhắc đến chữ " dễ thương " thì hãy dễ thương cho trót .Dễ thương từ lá thư đầu tiên của ngôn ngữ vụng về khi đã nắn nót gửi cho người sau khi đã kẹp vào quyển sách,lúng túng trao người.Về nhà,hồi hộp thử tưỏng tượng ra đôi mắt chơm chớp của người khi mở thơ ra đọc.Dòng mực xanh trên giấy trắng đã cứ thế chạy thẳng vào tim người.( Chẳng biết nhịp tim người đập ra sao ? )


Thế là chờ với đợi để lại hồi hộp khi đọc thư.Có lúc người chỉ trả lời vỏn vẹn có mấy câu...Ôi ! Ôi !


Trong thư tình học trò có lời hẹn.Buổi đi chơi đầu tiên có cái nắm tay mang tên luống cuống,hồi hộp.Cứ tưởng trái tim mình sẽ rơi ra khỏi lồng ngực,dòng điện vừa ấm vừa dịu ở bàn tay người hình như có ký tên của nỗi sung sướng,bồng bềnh khó tả ( Ôi chao ! Ôi ! Thuở ban đầu của những vụng dại.Ôi ! )








Đang viết đến chỗ điện giật ở bàn tay hẹn hò thì bản tin từ radio cắt đứt dòng nhạc nhẹ đang thong thả như mưa.Bản tin kể chuyện cô nhỏ học trò 16 tuổi ,cho cái hẹn hò với cậu nhỏ làm quen qua Face book.Cô hẹn cậu ,khi cậu đến thì bị dám bạn đầu trâu mặt ngựa trấn lột lấy hết quần áo và đập cho một trận sắp đứt thở...


Đài kể thêm là càng ngày lũ học trò càng ngổ ngáo,hung hãn.Chúng bày trò hành hung người đi đường hoặc thầy cô rồi quay vidéo để tung lên you tube xen kẽ với những tấm hình tự khỏa thân khoe của....




Vậy ư ? Thời đại tân tiến của vi tính là thế.Còn đâu những bức thư tỏ tình vụng dại ? Còn đâu những hẹn hò như thời ấy,thời chưa từng có những cái message tù điện thoại kiểu ngắn gọn,kiểu làm hư hại chữ nghĩa ?


Tôi với tay tắt ngúm cái đài phát thanh và tự nghĩ : '' Phải chăng mình đã quá lỗi thời khi còn ngồi viết những dòng chữ như trên ?


Tôi không biết.Không có câu trả lời rõ rệt nhưng tự nhủ thầm : Lần sau khi viết để thả hồn về vài kỷ niệm cũ của ngày áo trắng,tôi sẽ không bật radio nữa.

ndangson
05-28-2012, 12:23 AM
7. CHUNG VUI CHIA BUỒN
__________________________
. Nguyệt Hạ


Tiếng Việt mình thật hay và phong phú. Người ta thường hay nói, chung vui và chia buồn. Vui thì nên chung vui với người khác, không nên chia bớt niềm vui của họ. Buồn thì nên chia buồn với bạn, san sẻ bớt để bạn không một mình gánh hết nỗi niềm. Dĩ nhiên đó chỉ là một cách nói, nhưng cũng đủ để thể hiện được tình cảm giữa những con người với nhau.


Từ ngày lớn lên trong chúng ta không ai thoát khỏi những lúc tâm hồn bị chao động bởi những tin tức chung quanh. Tin từ người thân quen, tin từ người xa lạ.... Vui có, buồn có, tùy theo mức độ nhạy cảm của mỗi người mà sự ảnh hưởng của các tin tức đó có tác động nhiều hay ít đến tâm trí của mình.


Khi còn nhỏ tuổi phản ứng ngây ngô chỉ biết cười hay khóc hùa theo người khác. Chả hiểu gì, thấy người ta cười thì cười theo, thấy người ta khóc thì khóc theo. Bây giờ lớn lên rồi, hình như nụ cười và giọt lệ có giá hơn nhiều. Không còn dễ dàng cười theo và khóc hùa như lúc trẻ thơ. Có những lúc muốn cười mà hình như nụ cười trở thành cái mếu. Đôi khi muốn khóc thì đôi mắt lại ráo hoảnh, không thể nào có được những giọt lệ dễ dàng như trước.


Đời sống thực tế quá làm cho sự thể hiện tình cảm của tâm hồn cũng trở nên chai sạn đi phần nào. Có thể đối với một số người, niềm vui nỗi buồn bây giờ cũng chỉ như những món gia vị trong bữa ăn cuộc đời, mà nụ cười giọt lệ là những món trang trí xa xí phẩm không phải ai cũng có thể xử dụng được. Chuyện biểu lộ tình cảm giữa người với người hình như bị máy móc hoá, hiện đại hoá, sơ sài đại khái qua vài cái mặt cười mặt khóc ở bàn phím chữ, hay ở ngoài đời thì qua vài chữ hi, hello và cái bắt tay qua loa...


Cũng còn nhiều điều an ủi khi mình vẫn có những người bạn thiết chung quanh. Tình thân vẫn còn, sự quan tâm, an ủi hỏi han vẫn đó, chỉ có là ở xa nhau quá nên không có điều kiện gặp gỡ nhau thường xuyên. Thôi thì còn có được bao nhiêu tình thân bạn hữu hãy ráng giữ gìn đừng để cho cái chuyện kỹ thuật tiến hoá làm hiện đại hoá tình bạn thì chán lắm. Nhưng nếu nhờ kỹ thuật hiện đại làm cho mình xích lại gần hơn thì quá hay.



_
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-28-2012, 01:32 AM
.


http://3.bp.blogspot.com/-vZRAthVFsEw/T8M2OKZt3rI/AAAAAAAAAmU/ba-nkRKVu2A/s200/DSCF1731.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-vZRAthVFsEw/T8M2OKZt3rI/AAAAAAAAAmU/ba-nkRKVu2A/s1600/DSCF1731.JPG)http://3.bp.blogspot.com/-vZRAthVFsEw/T8M2OKZt3rI/AAAAAAAAAmU/ba-nkRKVu2A/s200/DSCF1731.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-vZRAthVFsEw/T8M2OKZt3rI/AAAAAAAAAmU/ba-nkRKVu2A/s1600/DSCF1731.JPG)




. SINH ĐÔI.


____________________________
- m&n + @Eve









*

Em và người kia là hai chị em sinh đôi.Ba mẹ nói đứa này ra trước làm chị,đứa kia làm em.

Vậy là có chuyện rắc rốí sự đời.Kể ra thì có lắm cái vui buồn : Rắc rối không nằm ở chỗ là ba mẹ mua cho cái gì cũng phải giống khuôn nhau từ con búp bế,cái gương,cái lược,quần áo vì chúng em hay ganh vơí nhau.

Mếu máo :

- Mẹ ơi ! Sao con nhỏ M có cái lược đẹp hơn của con há ?

Con nhỏ kia không chịu kém,nó cãi khi giật gấu áo mẹ :

- Mẹ à à .Cái lược của nó to hơn của con, á á .


Thế là hai đứa lăn quay ra đất,nước mắt dàn dụa.Khi ngồi xem Tv vơí ba thì đứa nào cũng dành chỗ ngồi tốt.Có nghĩa là ngồi thọt lỏn vào giữa để thút thít ôm chặt ba và độc quyền.Ba phải dỗ dành chia hai cái đùi cho hai đứa ngồi,bên phải và bên trái.

Mẹ la lên :

- Con Táo kia,nhường chỗ cho em chứ há.Làm chị gì mà ....


Táo nhè nhiu,Táo vùng vằng vì nghĩ là mình thua thiệt.Nó ra sau mình có một tí mà nhiều chuyện.Con nhỏ đó biết nịnh bợ ghê gớm để đóng kịch mỗi lần đòi kẹo,đòi đồ chơi.


Có hôm nó nho nhỏ dụ mẹ :

- Mẹ ơi ! Đẻ cho tụi con hai thằng em sinh đôi nhá mẹ.Con thích con trai hơn chị Táo.Chị ấy hay ăn hiếp con.


Trời ơi ! Đúng là vu oan giá hoạ.Táo quay đi chỗ khác để rơm rớm nước mắt tủi thân khiến ba phải chạy theo ôm vào lòng,thế là con nhỏ đáng cáu kia lăn đùng ra đất để cũng đòi quyền lợi.


Con nhỏ đó càng lớn lên,càng đẹp.Táo chị cũng đẹp giống nó nhưng lại nhút nhát hơn nên ít bạn.Nó nhiễu sự ,nhiều bạn thương nên cho nó nhiều quà.Lâu lâu,nó tử tế,chạy lại chị Táo,him híp cái mỏ đưa cho Táo món đồ chơi thừa.Người ta nói đã là sinh đôi thì tính tình và sự suy nghĩ giống nhau.Cái này có thể đúng,có thể không .


Dẫn chứng :


Lúc Táo nhỏ M&n 17 tuổi thì nó có hai ba anh chàng ( không phải là sinh đôi theo nó ) anh nào cũng nhùng nhằng viết thơ tình hay lắm.Nó học bài xong,ngồi cắn bút viết thư trả lời và nó bí,phải quay sang Táo chị.

Nó nài nỉ thấy mà thương :

- Táo nì. Phải viết làm sao há Táo ?

Chị cười để trêu em :

- Thì viết đại là tui còn nhỏ lắm,mấy anh ơi !

- Chời chời,em lớn rùi mà.

- Mày thích thằng nào ?

- Ha há .Chị nè,thằng nào cũng đẹp trai hết á.

- Xời !


Táo chị đành viết thư dùm Táo em.Có lần có thằng nhỏ đến kiếm.Con nhỏ mắc cỡ xúi dại Táo chị ra cửa tiếp.Nó núp sau cửa rình.Vậy là hai chị em chơi trò mèo giỡn mặt bắt chuột vui ra phết.Thằng nhỏ chóng mặt và ngơ ngẩn rồi xụ mặt.Nó không bị đứt ruột,nghẽn tim là phước cho nó rồi.


Rồi hai chị em lớn lên.Mỗi đứa có một người yêu.Cũng may,hai anh chàng này bén nhạy,tinh lắm.Chả bao giờ họ lộn vóc dáng ,mặt mày của hai chị em nhà Táo.Hú hồn.

Đó là kể sơ sơ vài câu chuyện nhỏ để nộp bài cho nhóm.Bây giờ ,Táo chị vào bếp quậy bếp và ra làm vườn.Để phần cho nhỏ táo M nộp đề thi




* * Em là m&n .


Em không biết viết gì vì chị Táo đã viết hết điều em muốn kể rồi.Lúc này ,em suy nghĩ lại,em ngoan hiền lắm và hay nhường lời cho chị Táo.Em là em nhỏ và em muốn chị cưng chiều.Em xin hết. Em rất ghét mấy người nhiễu sự ra cái đề Viết Truyện trong Vòng 60 phút.

Ghét lắm á !







_




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-28-2012, 03:42 AM
.




9. Chuyện Lẩm Cẩm _____________________________
- Em Pleiku


1.

- Em quên anh rồi hả?
- ...
- Sao em bực bội và muốn húc anh?
- ...
- Cấm em bắt nạt anh...
- ...

Chàng tha hồ nói một mình, nàng ngậm tăm và đưa cái bản mặt như cái thúng nhìn chàng.


2.

Nàng chỉ nói với chàng mấy chữ:

- chưa quên
- ?
- chưa rảnh
- ??
- chưa muốn
- ???

Mấy chữ vậy là quý lắm rồi đó.


3.

Tiến bộ hơn một chút, chàng đã cạy miệng nàng được rồi,

- Ừ anh biết em ngang chướng và lạ đời như vậy lâu rồi....
- Thì có chết thằng tây nào không?

- Anh đã làm gì mà em chưa quên anh?
- Tại chưa muốn quên chứ không phải là không quên

- Tại sao em chưa muốn hay sẽ chưa muốn trả lời anh?
- Tại vì CHƯA RẢNH

- Tại sao em bắt nạt anh?
- Anh phải nói, anh cấm em "Để cho anh bắt nạt em" thì đúng hơn.
-

4.

- Này em, anh nhớ em
- Đáng đời, cho nhớ một mình
- Em ác
- Ừ ác đó, ai biểu chơi với em

- Đi uống cafe với anh nghen
- Không rảnh
- Đi về sớm
- Không là không
- Năn nỉ mà

Nàng vẫn lắc đầu

....

Thế là chàng bèn ca bài, Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không xong, đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng một mình....

......

ndangson
05-28-2012, 04:52 AM
.




KHOẢNG KHẮC
và Những Khoảng Cách
______________________________________
- .nguyễnthiLoanPhiên.






Có lẽ họ là những người viết không bao giờ chạm mặt nhau từ một khoảng cách ở đâu đó trên thế giới.Hơn 7 tỷ người,có lẽ sẽ có khoảng chục hay trăm người giống nhau ở hình dáng.




Ngày hôm kia,trên phố,anh giật mình quay lại,trái tim rộn đập không bình thản như lúc mơí bước xuống từ khoang xe điện .Một vùng rừng của tóc.Một ánh mắt trong suốt từ khoảng mặt trái soan,hình dáng ấy,cách đi ấy.Một bên vai nghiêng túi sách,một cái nhịp di động của cánh tay bên kia....

Anh như vùng tỉnh thức,anh vội vã đuổi theo bén gót.Có điều gì đó để thời gian ngừng lại.Ngừng từ hơn 20 năm về trước.Ngó đằng trước là một khoảng đường tấp thẳng của vùng nắng.Ngó lại đằng sau là cả khoảng bóng tối ngờm ngợp kỷ niệm.Kỷ niệm ấy có một cái tên như bao lần hẹn hò ở dãy cuối hành lang gió cuốn.

Anh bàng hoàng gọi tên.Cái tên của người làm sao quên.Người không quay lại để chập chừng nghe thử tiếng gọi từ phía sau.Người băng qua chặng đèn đỏ.Anh thẩn thờ đứng lại bên này vỉa hè và chợt nhận thức vơí cái trí nhớ vò või của hồn mình.Không phải.Không có ai quay lại để nhắc về một ngày cũ.Ở chỗ ấy không phải là chỗ ở đây.

Tháng ngày chở những vùng ký ức vùn vụt trôi trên một đoạn dài của sông,của biển,của núi.


Buổi khuya về ,anh ngồi thừ người nghe sự lặng im.Tiếng lá bị gió đẩy rơi ngoài cửa vườn .Lặng tĩnh.Tiếng chó tru nhớ chủ của người hàng xóm vang lên rồi,lặng tĩnh.

Anh ngồi rất lâu như thế.Ly cà phê khó chịu nhột nhạt trong bụng.Và anh viết :

" Đã lâu rồi.Câu hát trở lại thường thường : Cho ngày nào,tôi gặp lại em ,và tôi sẽ nói vơí em rằng tôi vẫn có bao điều để nhớ "

Anh ghép hàng chữ ấy vào một bài viết rồi nhấn con chuột chạy vào ô cửa sổ nhỏ bên dưới.Gửi đi.

Chữ nhận tín hiệu gửi đi.Đi đâu ở một nơi nào đó của màn ảnh chữ toàn là chữ trên quả địa cầu.Chữ có khi cũng bơ vơ,trơ trọi như anh.




_____________




Ở đầu bên kia là cửa ngõ nơi phần ranh giới của bóng đêm và của một ngày có thứ ánh sáng toả khắp mặt mũi của thành phố,trên mặt đất ấy có một linh hồn đàn bà.


Bây giờ,nơi người đàn bà ở là buổi sáng. Ngày nghỉ nên ngôi vườn được tận tình săn sóc.Bàn tay đàn bà là nhựa sống ở từng cụm nước tưới trên từng khóm cây,bụi hoa. Đàn bà mỏi lưng,vén lại mái tóc dài,phủi phủi tay trên bờ vai tròn tròn.Có tuổi rồi,nên cái gì cũng tròn tròn trĩnh trĩnh.Bụng dạ cũng tròn tròn như một nỗi cô đơn tròn trặng khít khao.

Sợ thấy mình trống trải trong sự yên lặng chung quanh.Đàn bà mở máy.Chẳng có một cái email nào đến từ bạn bè cho buổi sáng nay.Đàn bà bấm tìm những trang viết đây đó để đọc.Và đọc thấy hàng chữ kia kèm trong một chủ đề nhắc nhớ kỷ niệm.

Có một câu viết in chữ đậm đà : " Nhỏ ơi nhỏ à.Bây giờ nhỏ ở chốn nao để tình nhỏ làm sao quên.Nhỏ ơi ! "


Nước mắt đàn bà rơi tròn trên bờ má.Hàng chữ nhoè đi trên màn ảnh xuyên qua cửa mắt.Nhỏ của anh vẫn còn sống và chợt biết anh vẫn còn viết.Vẫn từng ấy ngôn từ như ngày xưa anh viết thư tình.Phong thái ấy...Cách hành văn ấy....


Nhỏ bây giờ không còn nhỏ nữa.Đàn bà rồi.Từng trải rồi vơí bao đổi thay trong cuộc sống.Hạnh phúc gia dình đầy ấp.Cũng có lúc này ,lúc kia .Nhỏ thành đàn bà trên chuyến xe đời.Nhỏ vẫn chẳng quên.Không còn là tình nhỏ .Chỉ còn là kỷ niệm.

Và người ta không thể nào cứ sống và nuôi mình sống bằng kỷ niệm.Đành phải thế thôi.Chữ của anh đã hiện trên đoạn viết của màn ảnh.Khoảng cách vạn dặm.Và chúng ta không thể nào còn có nhau.




_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-28-2012, 09:43 PM
.




BẠN VƠÍ NHAU
__________________________________________
....... ( Bút Ký - Trần.K.Sơn )







Thẳng tình mà nói,tôi có nhiều bè bạn.Kiểu bè cá mắm trang lứa ngồi lừ đừ trên bàn nhậu.Những thằng bạn lính thời máu lửa của tôi lần lượt giã từ vũ khí chầu ông bà.Thằng bị xe hũ lô cán bẹp lúc làm công nhân,thằng bị cướp nhà băng bắn lủng sọ,,thằng sướng nhất thì chết trên giường vì thượng mã phong....

Ầm ừ qua sống ở cái xứ này,tôi mất bạn,bị lẻ loi và thấy chán đời. Những mối tình đi ngang đời tôi chẳng bao giờ đậu xe nguyên một chỗ,nhân tình cũ mới loại thập cẩm của tôi khá nhiều vì cái tính bạo dạn của tôi,tôi cua gái nhanh như sấm chớp ( bạn bè tôi bảo thế ) Tôi có tài ăn nói trôi chảy và xảo ngữ.Người ghét tôi ,nói tôi là gã ba xạo.Người ưa thì nói tôi có duyên.Trời ! Sá gì ba cái lẻ tẻ.

Chuyện đời có nhiều cái không thể ngờ ,lắm kỳ thú - Hãy để tôi kể cho bạn nghe một chuyện nhỏ - Tin hay không,tuỳ bạn.


Trong một buổi tiệc chiêu đãi dân Y của trường cũ,tôi ăn mặc láng coóng đến dự.Mấy thằng bạn tứ xứ bảo nhau hàng năm tụ họp nhau làm kỷ niệm ngày xưa thời áo trắng trắng tay và bây giờ thấy cái đầu mình bạc vì lại " trắng" ! Thằng nào gặp nhau cũng cười vui như sáo sổ lồng,thằng này vịn vai thằng kia lớ ngớ " Mày đó sao ? Bây giờ mày già đi,ngó mày xấu như ma quỷ, hơ hơ hơ .... "

Hờ hờ.Cụng ly,cụng chén lộp cộp.Thấy ớn ! Mấy thằng bạn xúm nhau chơi nhạc sống,thằng đàn,thằng trống ỏm tỏi um xùm...

Tôi lạng mấy vòng thấy mấy em xồn xồn đẹp đẹp. Có một em thời xưa bên nhà là ca sĩ.Em hát truyền cảm ở mấy bài Let it be,Something hoặc Without you ngon lành.Tôi nhảy xong một vài bản ,lại bàn em,mở máy tán.Em ca sĩ ngó tôi,mim chi nghe khen ,chỉ mím chi mà thôi.

Tôi mời em nhảy hai ba bài,em nhảy cừ từ chacha qua rock,.Tôi thích thú mở máy nói khi đưa em trở lại bàn em.

- Nè cô ! Sáng mai rảnh chứ há ? Tôi mời em đi ăn sáng nha cưng .

Em xanh máu mặt,liếc sang cái gã ngồi bên cạnh.Gã đứng dậy,bắt tay tôi.Dáng lịch sự.Giọng chậm rãi,trầm :

- Ông này.Bà này là vợ tôi.Xin ông cẩn thận.


Tôi đỏ mặt,ấp úng xin lỗi liên tục.Gã đàn ông đó mời tôi ly rượu vang lìm lịm.Cắp mắt gã xoáy vào tôi :

- Nè ông.Ông tên gì,ông ?

Tôi trả lời :

- Tôi tên Sơn.Trần.K.Sơn - Còn ông ?

Gã nói " Tôi giống ông,tôi cũng tên như vậy nhưng tôi không biết dê như ông "


Gã làm tôi sượng người,đỏ hai con mắt.Với ly rượu thứ 5 của buổi tối,tôi đốc chứng chỉ muốn thoi cho gã vài cái như thời Saigon cà chớn của tôi.Tôi kịp dằn tính,hỏi gả :

- Ai nói vơí ông là tôi dê ?

- Tôi theo dõi ông,tôi thấy.

- Ông làm nghề gì trong này ở đám tiệc bạn của tôi ,ông ?


Gã cười,nói - Tôi cùng nghe giống ông.


Vậy há ? Tôi thử cụng ly cái nữa vơí gã.Gã từ chối nói gã yếu rượu.Gã chỉ thích nhâm nhi vài ngụm khi viết lách.


- Ông viết gì ?


Gã ầm ừ,giọng như đứa con gái nhà lành : Tôi viết ba cái lăng nhăng.

- Bộ ông là nhà văn ?

Gã cáu kỉnh giữa bản nhạc mùi.Lầm bầm như nói một mình.Tôi giận đời,tôi viết.



Chết cha rồi.lại có thằng giống như mình.Tôi là một thằng viết lách thuộc hạng tồi.Có nghĩa là tôi hay viết truyện đấm đá,du thực,bụi đời.Thơ của tôi thuộc loại dao búa sau khi mang lắm vết thẹo tình ái....Tôi đúng dậy,mang theo ly vang,kéo gã ra cái góc xa chỗ ban nhạc và rù rì.Hắn kín đáo.Kín như bưng khi nói về nghề nghiệp và những cái hóc búa,oái oăm của nghề.Tôi thấy gã giống tôi.Khi nào cần xạo thì xạo.Khi tình thì tình thật.


Mãi một chốc sau,tôi trêu hắn : Ê ông ! Con nhỏ đó là bà nhà của ông,há ông ?

Hắn ừ :

- Có muốn dắt nàng đi chơi,đi ăn sáng mai không ? Tôi nhường cho một bữa.Thả dàn

Tôi ứ hự.Thằng kỳ khôi ! Ai lại đưa vợ mình cho thằng khác ẫm đi chơi ? Thằng này chắc cũng đang muốn tưng tưng ?

Tôi nheo con mắt : Dám không ? - Hắn nghéo ngón tay út của tôi : Dám.Thử đi.Coi chừng ăn kẹo đồng,tớ có súng...



Tôi nổi cọc.Chưa gì mà đã doạ tao,tao ở Sài Gòn,tao chì lắm,tao đã từng giang hồ khắp bến.Thấy mặt tao hiền hiền,đừng tưởng bở nha con !

Nhâm nhi ly nho,tôi cười cười.Hắn ngồi cạnh,cười cười.Tôi ngó thấy đâm ra ghét nụ cười có vẻ khinh đời của hắn.Hắn chìa cho tôi tấm danh thiếp ghi địa chỉ và số điện thoại.


Vài hôm sau,ngày nghỉ lễ,tôi mò lại vơí chai vang thời một ngàn chín trăm;..lâi..lâu lắm .Cụng dăm ba ly,nghe nhạc thính phòng êm đềm,tôi gạ :


- Ê ông ! Tôi vơí ông làm bạn nghe ông ?

- Ừ.Ơ hơ...Ừ Ừ ờ,miễn là ông đừng nở lòng cua con vợ tôi.


Tôi phá ra cười sằng sặc.Thằng khùng ! Làm bạn vơí ta,lẽ nào ta trở mặt cua vợ người và phản bạn ? Từ đó,hai thằng làm bạn ngả ngớn vơí những bài thơ ký tên chung như anh em ruột một nhà.

Con mụ vợ ngồ ngộ của hắn kêu lên :

- Nè ông ! Xin đừng đổi hệ để cua chồng tui.Sẽ tội nghiệp tui và xấp nhỏ nha ông .


Còn lâu .Em ! Hắn là hắn và anh chỉ là anh



________________________________

* ( Viết tặng thằng bạn có cái tên giống tôi )






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

Co may
05-28-2012, 10:24 PM
Dạ đúng rồi.Cỏ nghe người ta nói:không cua vợ bạn:).
Nhiều khi đọc mấy bài anh Đăng Sơn viết,thấy vui vui.

ndangson
05-29-2012, 01:19 PM
.




THƯ TỪ NƠI GẦN.
____________________________
@nguyênhạ.






Anh lớn !

Anh nói em đọc văn của Trần.K.Sơn thì em chiều anh ,em đọc.

Thú thật,em chúa ghét cái giọng văn của hắn.Có cái gì đó chua cay,miệt thị.Gặp cái mặt hắn là em muốn dộng cho vài cái xưng vù. Đàn ông gì mà trây trớt.Râu ria,tóc tai um tùm.Dáng điệu lừng khừng như người mắc chứng cà giựt .Là đàn bà,con gái,ai ế lắm mơí lấy hắn làm chồng.

Em đụng hắn vài lần,nói chuyện không vô.Tính em thẳng thừng.Có sao nói vậy.Em có cái tật cũng hay húc giống hệt anh. Có một buổi chiều,không biết mắc cái chứng gì,hắn chận đường em.

- Nè nhỏ ! Đi nhậu vơí anh .


Anh xem.Vậy có chết người không anh ? Đi nhậu vơí hắn để làm gì ? Ngó hắn như gã thất tình bất chí,lãng tử giang hồ trong câu nói,trong cái nhìn... Em không ưa hắn tí nào.Thơ của hắn cũng toàn là thơ thất tình.

Hắn nói vơí em.Mạnh bạo :

- Cô ơi ! Tôi ghét đàn bà,con gái

- Bộ anh là bóng hả ?

- Không.Không mà.Tôi muốn lắm mà hổng được.Có lẽ kiếp sau thì có thể...

Em thực tế như gạo và mắm.Em không cần biết kiếp sau ra sao há.Kiếp này trả nợ chưa xong,ở đó mà....


Bây giờ nói về chuyện của anh.Anh nói muốn ra tờ tạp chí chủ đề Chúng Mình.Ra tờ tập san,tạp chí để làm gì anh ? Chữ nghĩa văn chương thời này rẻ như bèo ( như người đời thường nói - ý chỉ sự mỉa mai. )
Em thích văn chương trong một chừng mực có giới hạn.Anh đam mê lắm chỉ để khổ thân anh.Người ta gặm bánh mì,ăn giò cháo quẩy,húp phở để no bụng.Còn anh ? Anh bắt chước cái ông Nguyễn Xuân Hoàng ở báo Văn Magazine bên Mỹ để đi trên mây há anh ?

Leo xuống đất đi anh.Thanh toán nợ nần chi phí nhà cửa đi anh.Anh nói anh có người tình tên là chữ nghĩa.Em tội nghiệp dùm cho anh.

Ơ hơ ! Ơ hơ ! Anh có nghĩ là người đi bên cạnh đời anh sẽ khổ sở vì nghiệp đam mê chữ nghĩa của anh không ? Em đã ngồi vơí anh,nghe anh rên hừ hừ nói anh chán đời,chán cả thảy loài người trên quả đất xíu xiu này.Thấy anh vời vợi trước những bất công của trần thế...

Em xúi anh bỏ đời đi tu.Anh nói :

- Nhỏ nè.Đừng nói chuyện thất đức nha nhỏ.Anh vào chùa,vào nhà thờ thì mấy em bỏ cho ai hứng ? Tội mấy em...


Anh ơi là anh.
Không có anh,chợ vẫn đông.Chợ trời chữ nghĩa không cần có anh dể sống.Có mấy ai làm thơ,còng lưng viết văn để sống ? Anh không phải là một Marc Lévy hoặc là một David Foenkinos của tờ Psychologie,anh sẽ chỉ là một gã gàn bướng và muôn đời cô đơn trong cái thế giới chữ nghĩa của một Cao Nguyên,một Đông Hương vò või với chữ... Ai sẽ đọc văn của anh ? Người đời và người viết luôn hờ hững như bản nhạc tên Thói Đời.Tất cả những người bạn viết đã bỏ rơi anh khi anh đang khắc khoải vơí chữ nghĩa.Anh nói là anh cô độc khi gõ chữ trên bàn phím.

Và em thấy buồn,có khi,trên những dòng chữ ngộ nghĩnh pha chút chua chát nơi anh.

Anh à anh.Bỏ viết đi anh.Khúc bánh mì có thể làm no dạ.Chữ nghĩa của anh chỉ làm anh ray rức một mình.Khi viết những dòng này,em khóc.Và anh hiểu tại sao ....





_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)








---


Cám ơn CỏMay đã ghé thăm vơí chữ.

nđs.

đoa hong tim
05-30-2012, 12:08 PM
Em,
Em có nhắn Tím viết tùy bút ngắn cho em , sẵn có một phần của lá thư Tím viết cho .... Tím đã sửa lại thành tùy bút , gửi Sơn đây nì .
Thân mến
Tím
@
LỜI RU CỦA CÁNH HẢI ÂU


http://4.bp.blogspot.com/-9SCiTl_4A5s/T8PwSD3JgII/AAAAAAAAHFM/uGhhaavwCkU/s320/46985747.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-9SCiTl_4A5s/T8PwSD3JgII/AAAAAAAAHFM/uGhhaavwCkU/s1600/46985747.jpg)



Em đang ngồi trên tầng cấp nhà 5123 , đêm mưa nhưng trăng vẫn đó , chi lạ chưa ! Cây hồng leo đẹp chi lạ .
Em không dám bấm chuông , sợ mất giấc ngủ của anh , em mở cửa nhẹ vào phòng , anh đang ngủ say , tay anh ôm gối dài thật chặc , quay lưng ra cửa phòng ,em nghĩ chắc anh ngỡ gối là em chăng ?, xong em vào phòng hồng ngồi trên ghế bàn anh làm việc , có trang giấy trắng trên bàn , em cầm cây viết mực quà gửi anh năm ngoái , viết
Je T'aime Infiniment
xong em lui ra mở cửa , gắn lại đôi cánh hải âu và bay về , mưa rất nhiều và gió cứ xoay chiều mãi , em sợ lỡ mình không còn đủ sức bay về đến nhà , lỡ rơi trên biển , rồi anh sẽ không có tin tức gì em nữa , anh buồn ? nhớ ? lo ?
Nhưng em tin dù em có mệnh hệ nào đi nữa , anh vẫn biết em đang ở đâu vì em quên bẵng đi là em sống trong anh , và tình yêu anh là trùng dương bát ngát em đang băng ngang thì lỡ có rơi , em vẫn trong lòng anh , anh biết ngay .
Em cảm thấy chút nóng hổi chảy từ mắt trái qua sóng mũi , biển đêm ni mưa mà lại có trăng đẹp tuyệt !
Em nhắm hướng phía bên tay trái anh vì ở chỗ này : trái tim anh là chỗ em đang sống . Còn cánh tay trái anh , mỗi lần mình đi đâu với nhau ,anh vẫn dìu em vì anh nói bên phía trái anh là của em , em sống ở tim anh nên vào - ra dễ dàng và gần hơn phía tay mặt .
Em bay mãi qua hướng phía mặt trời lặn , em nghiêng cánh sà xuống gần mặt đất , nhìn thấy ngôi nhà mình trong đó có căn phòng cũng tên là căn phòng màu hồng , chỗ em vẫn chờ anh về mỗi khuya của ,ru em ngủ
.Em gấp cánh cất vào tủ , chờ đêm anh, em lại sẽ mang vào bay qua anh ru anh , vì mình có đến những sáu giờ cách nhau nên em bay qua ru anh khi ngày thật trẻ của em và ngược lại khi anh về ru giấc em , bên anh mới chiều thôi .
Anh và em cũng có một thời gian của giấc mơ chung nên mình rất hạnh phúc .


Định cất đôi cánh vào tủ chờ lần sau sẽ bay qua anh , nhưng hôm nay thật nhớ anh , em lại mang cánh vào và lại tìm hướng qua anh , em muốn trở về căn nhà có vườn hồng tím , mở cửa phòng hồng , nhè nhẹ rút chiếc gối dài và chui vào vòng tay đang trống của anh...

đht

ndangson
06-02-2012, 10:01 AM
.


LẶNG GIÓ .
______________________________
< nguyễntrườngan.






Chẳng biết ở bên nhau như thế đã bao lâu.Trời cuối xuân,lặng gió.Bờ sông vắng tanh.Giờ này ,có lẽ ai ai cũng quanh quẩn bên những công việc tất bật riêng của mình.Tôi bỏ máy ảnh xuống.Những gì cần chụp,cần thu vào ống kính cho cái chủ đề nói về những dòng sông để gửi cho báo Chasseur d'Image,tôi đã chụp xong,chỉ còn chờ về nhà ,nhét cái carte mémoire vào computer và xem xét lại trước khi chuyển đi.

- Cháu khát nước không ? Mình ghé cái quán đầu kia .

Chú không chờ tôi trả lời,chầm chậm bên tôi trên quãng đường ngập nắng dưới hàng cây.Quán vắng,hai người ngồi nhìn trời ,nhìn đất.Ở bên người đàn ông này,tự dưng tôi thấy mình không có gì để nói.Chú biết tôi ít nói nên cũng lặng lẽ.May mà cái quán vặn nhạc để lấp đi khoảng tĩnh lặng giữa tôi và chú.


Chú hỏi .Bất ngờ :

- An này ! Có tin tức gì của ba cháu không ?

Tôi ngồi yên.Ngậm câm.Tại sao chú lại hỏi như thế ? Chú biết rõ lắm mà.Cuộc đời của tôi đã thay đổi hẳn từ khi tôi bỏ lại hai cánh chân ở con đường sắt của hầm métro ở Paris.Ngày đen tối ấy đã qua đi như một cái chớp mắt.Khi tôi tỉnh dậy ở bệnh viện thì tôi vẫn còn ở trong những điều tuyệt vọng.

Tôi không khóc và không còn nước mắt cho hai bàn chân đã lìa mình.Người ta đã gây tai nạn và lấy đi mạng sống của người tôi yêu thương thì chẳng có gì còn ý nghĩa . ( Tôi đã nghĩ như thế khi nhận dược tin người yêu đã từ trần ).


Buổi chiều hôm ấy.Paris đã không còn đẹp và tình tứ như những khi nàng và tôi bên nhau.Những quán nước ngang bờ sông Seine khi không còn nàng nữa thì chỉ là những đống gạch vụn.


Nhưng.Đã không như tôi nghĩ quẩn quanh vơí những điều tuyệt vọng đến cùng cực.Hai người đàn ông đã đến vơí tôi.Và họ biết cách làm tôi tìm lại được nguồn ánh sáng ở cuối con đường của ranh giới sống và chết.

Họ im lặng ngồi nghe tôi kể về ngày cha tôi vào tù sau khi bắn chết mẹ tôi và tình nhân và cũng là bạn thân của ông.Tôi la gào thảm thiết ở cỡ tuổi lên 8,lên 9.Tôi đã không hiểu thế nào là tình yêu.Nhưng tôi biết tôi mất mẹ và mất cả cha của mình.Từ đó,tôi đã không còn biết cha mình đang ở đâu và làm gì ?



- Chú xin lỗi cháu vì câu hỏi ?


Tôi nắm lấy bàn tay chú ,bóp chặt.Mạnh.Tôi đang thèm có một người cha.Tôi thèm lên tiếng gọi : Cha ơi ! Cha ơi ! Con biết con cần cha.


- Hãy coi chú như cha của cháu.


Tôi cười nhẹ để dấu đi một trong những giọt lệ đang muốn trào ra khoé mắt mình.Và tôi gật đầu.Tôi khóc.






_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-03-2012, 01:12 PM
.


.





NHỮNG BUổI CHIỀU NGẬP NẮNG.




_____________________________________________





Thư cho cháu.



Ở đây - Ngày...tháng.....Năm ...




Có những điều chúng mình chẳng quên vì cái trí nhớ. Nhớ ngày ấy,chú đã viết một bài khá dài về cháu.

Và chú đã viết :




" An đã khỏe lại.Sự sống coi bộ có vẻ nhịp nhàng, có vần điệu hơn.Tôi chỉ biết thế khi đến bệnh viện thăm An.

Buổi chiều thẫm nắng,đàn chim đang vui vẻ trững giỡn hót trên cây.Chiều chênh chếch nắng trên gương mặt đã hồng hào trở lại .

Cậu thanh niên nhìn tôi như đùa như thật :

- Chào chú.Cháu tưởng cháu nằm mơ...Chú khỏe chứ ?
- Tôi khỏe để làm gì ? Còn cháu ? Thế nào ?
- Cháu cảm thấy hơi mệt,còn choáng váng.Chú Alain ra sao hở chú ?

Tôi trả lời qua loa và đưa cho An cây đàn thùng mà Alain gửi tặng.Mắt thằng bé sáng lên.Nó ôm đàn ve vuốt và hát nho nhỏ dưới gốc cây chỗ chúng tôi chọn để nói chuyện.



.... Nhuộm tôi đi bằng màu mưa xám
đỏ mắt tôi đen vừa thẫm chiều buông
đen tóc em đợi mùa thu về cho tôi nhặt
vàng vời vợi chiếc lá lỡ mang tên yêu thương

Em bên ấy,chắc gì em còn nhớ ?
con ngõ xanh đường tình mình chung đôi
nâu cánh gỗ cửa sổ kia khép,mở
tôi vẫn nhớ hồng rực nụ em cười....


Điệu boston nhẹ nhàng làm tôi cảm chừng như An đang thì thầm với người yêu đã khuất xa. Tôi hỏi :

- Nhạc và lời của ai vậy ?

Cười nhẹ :

- Của cháu,cháu viết hai ngày trước khi chọn cái chết.Bài hát tên là Màu Hạnh Ngộ.Chú nghe được không ?

- Dở ẹt !

- Thật hở chú ? Chú làm cháu buồn vu vơ.

- An ! Chú đùa.Chú thích bài này.An đã viết được bao nhiêu bài và viết ra sao ?

Trường An bấm vài notes nhạc,điệu blue :


Lấy gì để yêu mãi em - Em ?
Lấy sao trời ở buổi dêm
Lấy từng màn sương lộng gió
Lấy vòng bánh xe trên bải cỏ úa
Lấy ngày nắng làm mưa chiều
Lấy thêm cơn nhớ đeo đuổi từ lúc em ra đi
Em chưa nói gì
Anh chưa nghe gì


Người ta nói em đã đi xa
Anh nói ngược lại
Anh nghĩ ngược lại
Như bóng cây chìa tay xin ngụm nắng
Như bờ hồ ngửa môi xin giọt trăng đêm
Như anh nài nỉ em
Anh say sưa tìm em....

( Yêu )

Mắt thằng nhỏ vời vợi.Nó không thấy tôi,đã không nghe tôi nói gì để an ủi nó.Làm như cả thế giới này chỉ còn mỗi một mình nó.

Tôi gọi :

- An ! An ! Tuần sau Alain ký giấy cho cháu xuất viện.

- Chú à.Cháu đâu còn chỗ nào để đi.Nhà thì đã trả cho người ta rồi.

- Thằng ngu hơn con bò cái ! Tao đã có cách.


Im lặng một lúc lâu.An gọi giật ngược tôi với câu hỏi :

- Chú nè.Cháu thắc mắc là tại sao chú hết lòng với cháu như vậy? .Cháu đâu phải là con bệnh của chú ?!



Tôi giữ yên lặng để nghe An rải từng tiếng đàn,tiếng chim hót,tiếng lá rì rào trên cao đã là một cách hòa âm cho bài hát thảm thê của An.Tôi đặt bàn tay lên cánh vai thằng nhỏ,nói nhỏ như chỉ riêng cho tôi nghe :

- Tại mày là mít đặc như tao.Tại mày lỡ mang cái bút hiệu ngày ấy của tao.Ngày ấy ,tao cũng bị mất một người yêu,tao cũng chán đời...Tao ....


Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ phải trở lại chỗ làm,tôi nói với thằng nhỏ là tôi đã tải lên Net mấy bài thơ của nó và viết những gì tôi cần viết về nó.


An gửi lời cám ơn.Cám ơn tất cả những bạn đọc đã có lòng nghĩ đến và viết cho nó.
Trước khi ra về,tôi móc cặp táp tặng nó quyển Album hình ảnh mà tôi chụp về phong cảnh.



Ra đến chỗ đậu xe,tôi ngoái lại thấy thằng bé đang gục đầu vào cây đàn.Chẳng biết nó nghĩ gì ? "




Vậy đó cháu.Thời gian có những điều lạ lùng.Và chúng ta đã chẳng quên điều muốn giữ lại.Giữ lại để có những điều mơí và tốt đẹp hơn.



đăng sơn.fr





_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-13-2012, 08:41 AM
.

http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)


__________________________________________________ ___________________


LỜI NGUYỆN Ở MÙA THU

__________________________________________________ ____________________






@ From : nđs.

To : Ông Trời < gmail.com




---



Thưa ông.


Lâu lắm rồi em không hỏi thăm ông.Có lẽ ông giận lắm ?
Nhưng vơí sự thông minh sẵn có của một đấng tối cao,ông hiểu tại sao mà.

Thú thật vơí ông,em hư lắm ! Em là một con người phàm tục và dĩ nhiên là em giống như bao kẻ trần gian khác :

- Ham chơi
- Ham sống ,ham yêu
- Mê ăn,mê ngủ
- Mê đàn đúm,mê sắc dục
- Dễ nổi giận khi gặp việc không vừa ý
- Tham lam,kèn cựa.....

Người ta có bao nhiêu cái xấu thì em cũng kèn cựa để không chịu thua kém.


Ông Trời biết không ? Dạo này em có vẻ hăng tiết vịt lắm,ngày nào em cũng lạng lên Net.Em đọc lung tung khi thấy có nhiều cái để đọc,muốn đọc cái gì thì cứ việc phang con chuột click vào cái đó.Em thấy ở Google - Gù Gờ - thì tiện vô cùng. Thí dụ như khi em click vào chữ Créateur de L'univers - đấng tạo hoá - thì Gù Gờ cho chạy ra một dọc chữ và các mối dây liên hệ chằng chịt để nói về ông.

Có bài viết nói ông là một người rất im lặng ( vì ông không biết nói ) .Có kẻ bảo là ông không có thật,có đứa nói ông có tài tàng hình... Còn em thì em tin là có sự hiện diện của ông nên em ngoáy cho ông vài chữ.


Ông nè ! Có lúc em cũng bất mãn vì sự thiếu công bằng của ông.
Tỉ dụ như :

Ông tạo ra làm chi nhân loại hả ông ? Trong nhân loại có nhiều kẻ xấu xí lắm,sau cái màn đánh đấm nhau hầm bà lằng để dành đất đai và chia biên giới,có đứa khùng điên chế ra bom đạn,súng ống để dễ dàng bắn giết nhau..

Sự bất công của ông nằm rõ ràng trên những mảnh đất cằn khô nứt nẻ hoặc bị ngập ứ lụt lội,có nước thì túng quá,nghèo quá,có nước giàu có thì quá phung phí ...

Mà ông nè ! Nói qua chuyện khác để thay đổi không khí nha ông . Hỏi ông câu này : Ông có biết tình yêu là cái gì không ? Và ông có biết rằng tình yêu đã đẻ ra bao thứ kỳ quái không ?

Con người gặp nhau,mết nhau rồi cũng lìa nhau như cơm bữa,ông ơi ! Vưà đây thôi nè : sau một vài bài viết của em trên mạng ảo,có một con nhỏ lạ lắm.Nó gửi cho em một cái thư.Trời ơi ! Đọc xong,em chỉ muốn bỏ nhà cửa,bỏ công ăn việc làm mà khăn gói quả mướp đi theo nó,dù chưa biết mặt mũi nó ra sao và vì thư nó viết ngọt hơn đường phèn.Trời mẹ ơi ! Em là đàn ông,em giống như loài ong bướm thích hoa thích mật dù em đã thuộc cái câu : " Ngọt Mật Chết Ruồi " ( Em không phải là con ruồi - em là đàn ông ) .Con nhỏ trong thư đã quậy mật khi nói là em mần thơ da diết lắm,rồi nó phang thêm một câu nghe muốn nổi da gà : " Anh nè ! Yêu ai cũng vậy,yêu đại em cho rồi "


Chúa phật ơi ! Trời đất ơi !

Em hãi lắm ! Em phải đọc kinh cầu nguyện để được tỉnh táo và giữ được lòng thanh tịnh khi viết.

Đọc xong thư này,ông Trời có nghĩ được cách gì để giúp em không ?

Thiện tai ! Thiện tai !


Chúc ông luôn vui khoẻ và ngoan !


đăng sơn.fr






_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-13-2012, 08:46 AM
__________________________________________________ ______
http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)

" Chủ Nhật.


Đúng ra,chủ nhật là ngày nghỉ.Ngày của Chúa trong bài học giáo lý xưa để đi lễ,cầu nguyện và dọn sạch,gọt rửa tâm hồn…

Chúa tôi ơi ! Chủ nhật và mọi ngày chủ nhật,con phải đi làm với cái thể xác và tâm hồn không bao giờ được sạch sẽ. Con tính toán nhiều quá.Con đã trả giá với cả thần linh khi cầu xin điều này , điều kia để tích trữ,nhét đầy những thứ cần và không cần cho đời sống trần tục này.
Chẳng biết đến ngày phán xét cuối cùng,liệu con có được một chỗ nhỏ nhoi nào ở khuôn viên thiên đường ? ( Nghe nói,trên thiên đường không có sự khổ đau,bon chen,chiến tranh,chém giết,thù hận….Nghe nói,nghe nói…..)
Ngày đó,những kẻ tốt lành sẽ được một cái vé để vào cổng và con có thể bị lạc lõng đứng ở ngoài để thèm thuồng ( Lỡ thèm quá ,không cầm được lòng,húc cửa bước vào,chắc Chúa sẽ phán : ’’ Cỡ như ngươi mà vào đây,ta ra ngoài ! )

Nhưng dù sao đi nữa,trong khi chờ đợi cái ngày đó,xin ngài cho con biết khấn vài lời nguyện ở hằng đêm :““ Xin cho con đưọc bình an trong tâm hồn như một chốn tạm dung ’’.

Con lại xin xỏ,lèo nhèo với Ngài,phải thế không ?
Ngày mai,chắc thể nào,ngài cũng mũi lòng gởi một cái mail để chấp nhận.
Con chờ nhé.
Ở một ngày,một tuần như thế này. "





đăng sơn.fr

dulan
06-14-2012, 04:05 AM
Anh BéBé ui,
Chẳng những Chúa ban cho anh một mà tới hai cái mail lận đó nha!
Hãy thức trắng đêm nay để đọc một cái thư của nàng và một cái thư
của người yêu nàng gửi cho anh bébé kèm theo một thùng đinh, haha....hihi....

dzọttttttttttttttttttttttt lẹ eeeeeeeeeeeeeee ..........

ndangson
06-14-2012, 11:49 PM
... lời dẫn của người viết :




Đây là một chủ đề kể chuyện ma và những chuyện " dễ ghét "


... Có một cái ông nhà văn kia,có lẽ hết đề tài viết rồi nên ông quay sang đề tài viết truyện ma và đọc audio để bán hàng.Truyện của ông ta chỉ đề hù con nít và bà già con gái .Đọc riết thành nhàm và mau chán vì hết sợ. Đàn ông không thích đọc truyện ma,đàn ông chỉ thích lê la nghêu ngao gặp bạn bè...
Và đàn ông cũng hay dễ cáu.Khi cáu thì hắn viết.
Hắn không thích bắt chước cái ông nhà văn nhát ma ấy.Hắn viết theo kiểu của hắn và sẽ kể nhiều câu chuyện nhỏ ở đây.

Đọc xong thì có lẽ cũng có thể nổi da gà và kêu lên vài tiếng Ui ! Ui ! ...



___________________________________________


< phim tập thứ 1004 ....
Trình chiếu tại Paris - quận- 68
và đã không đoạt giải Festival ở Canne.












.




http://vnthuquan.net/diendan/avatars/privat/giotmua.gif



ĐẠO CHÍCH
( Hacker )
















Hacker là một cái tên của kẻ quậy phá hay len lõi vào nhà để phá phách.

Tùy theo tính khí và sự từ bi còn xót lại để phá nhiều hay ít.Hắn cũng còn có cái tên khác là kẻ trộm ( đạo chích ) - Chẳng hiểu chữ " đạo chích " từ đâu mà có ? Đạo thì có nhiều đạo trên cõi đời này.Hắn - gã hacker - vô thần.Phải nói là vô thần vì hắn bất lương.Hắn phá rào,trèo tường,lẻn vào nhà,lục xét các ngõ ngách để xem khênh được cái gì đi thì khênh.




Làm ăn thì phải có thời,có những lần,hắn chẳng khênh được món nào có giá trị gì.Toàn là thứ trời ơi đất hỡi xém có khi đổ nợ.

Hacker có mấy thằng bạn cũng nghề bất lương và có máu me tin dị đoan.Trước khi làm ăn trò gì thì hay bày trò xì sụp lạy quỳ lại,thắp nhang cúng tổ.Hắn ngó thấy mà cười thầm nhưng vì tế nhị nên chả châm chích gì.Đạo nào cũng là đạo ,miễn là có lòng tin.

Mà tin cái gì mơí được chứ hả ?




Tin ở quyền lực của thượng đế ư ? Người ta hay nhắc dến danh từ Thượng Đế ở sách thánh kinh.Hồi bé,học giáo lý vơí các ông cha,bà soeur,hắn nghe nói hở đã sinh ra đời là có tội ( Tội tổ tông vì hai cái người tên là Eva và Adam ) - Hắn chẳng biết mặt mũi hai kẻ đầu tiên của mặt đất ấy ra sao,chỉ nghe nhắc đến trái táo tượng hình cho trái cấm và gã đàn ông khù khờ ấy bị gạ để đớp,chưa kịp nuốt hết thì đã bị phạt. ( Ôi ! Đàn bà ! )

Lúc bé thì tin.Càng ngày thì càng khó tin theo một sự lý luận có logique :

- Sao không nghe Adam và Eva làm đám cưới vơí nhau và đã đẻ bao nhiêu đứa con.
Và những đứa con của hai kẻ đầu tiên biết yêu nhau ấy ra sao ? Bao nhiêu đứa ?




- Và khi ra một bầy lúc nhúc để làm chật quả đất thì những đứa con cùng cha,cùng mẹ ấy lại yêu nhau,lấy nhau để tiếp tục sinh sản hay sao ? Và dĩ nhiên là lại phạm tội vì là anh chị em mà lấy nhau ...




Suy nghĩ,biện luận như thế một hồi lâu,thấy nhức đầu.Hắn thôi không tự đặt câu hỏi và tự giải lý mình ên nữa.Hắn hay đi ngang các quầy bán táo ( đủ kiểu táo - táo Fuji,táo Canada,táo tàu,táo dai .... ( * Chữ Táo Dai xin đừng nói ngược lại kiểu nói lái,tiếng lóng - nghe kỳ lắm ! ) Có lần ,lúc bé,hắn đã thò tay lấy trộm một trái táo - phạm tội ăn cắp như thế,ăn cũng chẳng ngon lành gì - và thằng bé đã đi xưng tội.Chả thấy ông cha nói năng gì và hắn đoán là cái ông cha ấy cũng có khi ăn trộm táo như hắn.

Tuy rằng không tin dị đoan,bói toán nhưng hắn lại thích nghe ba cái chuyện đài rủ rỉ nói về horoscope vào buổi sáng.Nghe thấy nhẹ nhàng ngộ nghĩnh.

Giả tỷ ;một buổi sáng đẹp trời kia,hắn nghe đài nói nguyên văn :

- Tuổi Hải Sư đang có nhiều tiến triển về nghề nghiệp,có thể được thăng chức.Sức khỏe rất tốt trong tháng.Về tình cảm thì gặp người thương và được cưng chiều...

Hắn phì cười,vui vẻ lắc lắc đầu không tin.

Ở đời,chuyện gì không tin cũng có thể có thật.Có thật như lão chủ tờ báo ném bản tin vào mặt hắn ở văn phòng ngày hôm kia.

Trời đang mưa gió ở ngoài cửa sổ văn phòng,giọng gã chủ báo gầm còn lớn hơn :

- Anh viết như thế à ? Đọc xong thấy khô khan như cơm cháy ... Tệ.Nhạt !

- Thưa ông.Đó là bản tin,không phải là văn chương lãng mạn.

- Anh có biết khi thiên hạ mua báo,đọc báo,họ thích cái gì không ?

- Biết.Thưa ông ?

- Chuyện ông tường thuật lại cảnh người đàn bà trẻ bị bắn chết trên hè phố chả có gì là kinh dị..







Hắn trố mắt :

- Tôi..tôi đã thêm hai viên đạn thay vì kể đúng sự thật theo người chứng là chỉ nghe ba phát đạn thôi,ông .Như vậy là tôi đã ăn gian hai viên.Tôi thấy hơi lố bịch và không lương thiện.




Gã chủ nhân gào lên,con mắt trợn ngược trong xấu xí vô cùng :

- Anh có thể bịa thêm là nghe một tràng dài tiểu liên.Máu me văng tung tóe,bà ấy dẫy đành đạch và nhận ra thủ phạm là người yêu cũ.




Hắn chống cự một cách yếu ớt :

- Thưa ông.Tôi chỉ nghe nhân chứng kể lại ,và tôi cố gắng viết trung thực.




Giọng kẻ kia hậm hực :

- Làm báo như ông thì có ngày xập tiệm.Cái gì mình cũng phải viết cho gây cấn.Nếu viết sai thì ngày sau đăng lời cáo lỗi và lái câu chuyện đi như phim bộ để câu độc giả.Đọc giả nhiều thì có nhiều quảng cáo.Đã có bao nhiêu tờ báo xập tiệm đóng cửa rồi,anh biết như thế không ?

Ngừng một chốc để nghỉ cái miệng.Lão chủ báo kiêm chủ bút phán :

- Này ! Thiên hạ đang đồn rùm cái chuyện mấy thằng thanh niên ra khỏi dancing,say sỉn bị rớt xuống sông.Xác bị mổ ngực ,mổ bụng lấy tim gan..Hãy làm cho tôi thiên phóng sự năm kỳ về chuyện này.Càng nhiều máu me càng tốt.Chụp thêm những cảnh cây cầu về khuya và phụ chú kiểu rùng rợn.







Hắn cúi đầu,hình dung gã chủ báo đang có cặp răng nanh và cặp môi đầy máu tanh.Hắn muốn làm gã xịt máu ra cửa mũi mà sợ bị mất việc nên đành nín lặng,hậm hực xách cái máy ảnh ra khỏi văn phòng.Hắn hậm hực,húc hắc muốn đổi nghề xoay qua viết tiểu thuyết kiểu La Lan,Quỳnh Giao,tha hồ mà bịa.

Nghề của hắn như một kẻ bất lương dươí cái ký kiệu Hacker xấu xí.Tên thật ngoài đời của hắn đẹp lắm.,lương thiện lắm.Vào làm toà báo,lão chủ bút biến hắn thành kẻ đạo chích,chuyên chỉa ống kính và cây bút viết về những cái oái oăm gây cấn của người đời và phải lắm khi nói láo ăn tiền. Chuyện ít,xé ra to.Càng lôi cuốn,hấp dẫn càng tốt.




Thế nào cũng có ngày hắn nổi điên.- Dạo này,cái xứ tân tiến này có nhiều người điên hoặc muốn điên.Ông tài xế xe bus ở Paris bỏ xe ở giữa rừng phố,chạy ào xuống đường la lối ỏm tỏi và bỏ việc.Con mụ Á đông kia ra phố,gặp lại kẻ thù cũ,mụ cởi ngay cái quần đang mặc,chùm lên đầu đối thủ để bị bọn họ xúm lại xé tanh banh cái quần và mụ đành cởi truồng nhong nhong tức tưởi...Chuyện tưng,chuyển tửng kể hoài không hết trên mất tờ báo lá cải.

Hắn sợ điên,sợ đói khi mất việc nên cũng phải nhượng bô viết về những chuyện kỳ khôi và bịa thêm cho ra chuyện.

Để hạ hỏa,hắn ghé nàng của hắn.Cố dấu đi cái mặt chầm bầm.Nàng ra cửa đón hắn,tươi mát trong cái khăn choàng tắm màu trắng .Hắn ngó nàng,tặng nàng một nụ cười bí hiểm rồi trở chứng nổi cơn ghen.

Ghen một cách vô trật tự :




- Ăn mặc như vậy để đón khách hả ? Chướng mắt thật là...




Nàng nghiêng nghiêng mái tóc ướt,bàn tay phải chà cái khăn trên mặt.Nàng tròn mắt :




- Khách nào,anh ? Anh bấm chuôngthì em mở cửa.Rõ là...




Hắn theo nàng bào nhà.Mắt cú vọ ngó quanh quấn như thám tử tìm kiếm tang vật.Tất cả đều yên tịnh ,tươm tất.Thấy tấm ảnh treo trên góc tường có ánh đèn hồng nhạt.Hắn lại gần để ngó cái nụ cười đáng nghi ngờ của gã đàn ông cạnh cô gái.Hắn nhận ra nụ cười của hắn bên nàng một ngày kia đi dạo trên phố biển.Tự nhiên,không hiểu sao,hắn đâm ra ghét nụ cười kênh kiệu nửa miệng của thằng trong tấm ảnh .




Nàng choàng tay qua eo hắn từ phía sau lưng,úp mái tóc làm ướt lưng áo hắn.Thủ thỉ,thủ thỉ :

- Nè.Chàng.Đang có chuyện gì bực mình phải không ?


Giọng hắn yếu xìu.Hình như trong âm nói của hắn có cơn mưa nhão nhẹt :
- Ai nói ?




- Xời ! Nhìn cái mặt bánh bao như thế thì biết.Cấm dấu em chuyện gì...




Hắn quay hẳn người lại,nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đầy ánh sáng buổi chiều của nàng.Hắn muốn nói dối.Muốn làm hề như mọi khi cho nàng vui.Hắn chỉ muốn đem niềm vui khi đến.Chẳng ai muốn có một người yêu lúc nào cũng cạu cọ.




Nàng chơm chớp mắt,đếm những áng mây đen thui trong ánh mắt hắn :




- Em pha nước cam cho anh há ? Có tí mật ong cho bổ há ...




Hắn gật đầu,liếc vào cái màn ảnh dang chớp nhảy của nàng,hắn lại gần để xem nàng đang đọc gì,viết gì,làm gì . Nhỡ biết đâu nàng đang tò tí vơí một thằng nào trên net thì hỏng việc.




Trang thư đang viết :
" Gửi anh.
Em đang nghĩ về anh.... .... ...."


Rồi ,bỏ dở dang,cái gạch nối đang chớp chớp.




Máu sư tử Hà Đông của hắn dồn từng lít lên trán.Hắn đỏ cau như lòng quả trứng luộc.




- Bé nè .Em đang viết thư tình cho ai há ? Nói đi...




Giọng nàng tỉnh queo :




- Nhớ tình nhân thì viết cho hắn vài chữ.Chưa kịp viết tiếp nà....




- Hắn là ai ? Hắn ngon hơn tôi chỗ nào ?







Nàng pha xong nước cam,kéo khoảng áo choàng che bớt khuôn ngực trần.Hắn đang chướng đời và muốn nổi cơn.Lúc này không nên sexy.Nàng kên kên hắn.

- Anh ! Đừng trẻ con như thế;Lại gần máy lần nữa và đọc cái tên người nhận mail đi,anh.

Hắn quày quả bước lại bàn giấy.Tên người nhận từ cái mail đang dở dang là hắn.Hắn tỏn tè,len lén nhìn nàng đang ngồi ngó ra vườn hoa.Mùa này,hoa đẹp như môi người tình.Tất cả đều óng ánh như tấm tranh triễn lãm của họa sĩ vẽ sơn dầu.Hắn vụng về xin lỗi nàng.Nàng tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.Những lúc như thế,hắn biết mình phải làm gì .

Bàn tay có những ngón tay để xin lỗi.Ở da thịt người yêu có những chỗ để nhận lời xin lỗi.Chỗ để tỏ tình là đôi mắt.Chỗ để nhận tình yêu là vùng môi hé mở thơm mùi táo.Chỗ để ủi an,vỗ về là mùi hương của tóc dài.Chỗ để được cưng chiều và tưng tiu khi cần thổn thức là vùng ngực ấm.Chỗ để xin lỗi là...là....

Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng để kiếm cho ra chỗ ấy.Nàng ôm cổ hắn,cạ má vào vùng râu lởm chởm ba ngày chưa cạo của hắn.




Khi đắm đuối hôn nàng,trong đầu hắn nhớ lại lời báo tiên tri ở horoscope ngày kia : " Về tình cảm thì gặp người thương và được cưng chiều... "




Ở trong vòng tay êm ấm có mùi thơm của sà phòng tắm của nàng,hắn nhắm chặt mắt ,quên bộ mặt hãm tài của gã chủ báo.Quên bài phóng sự ma quái xạo ke sắp viết,quên cả cái tên cúng cơm của hắn để hoàn toàn là một Hacker đạo chích.Hắn biết là mình đã lấy ,đã chiếm đoạt cái chìa khóa của trái tim nàng.Nàng bị hắn lục tung từng ngõ ngách.Sự ngây thơ mất đi,sự bí mật đàn bà đã bị khám phá theo từng hơi thở trên khuôn ngực hắn.Cả những nỗi buồn vui của nàng cũng bị hắn cuỗm mất.




Và nàng bằng lòng .

Như thế mà bằng lòng









____________________

đăng sơn.fr
* ( Trích từ :CHUYỆN PHIM BỘ mang tên GHÉT (https://dtphorum.com/pr4/#editor/target=post;postID=2175512189767378018;onPublished Menu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=12) | Afficher (http://dangsonfr.blogspot.com/2012/05/chuyen-phim-bo-mang-ten-ghet.html) | )











..Sóc Tím Dulan.

Sóc đang phá anh há ,Sóc.
Ở ChúngMình Blog ,anh đã tải bài thơ mơí của Sóc.



nđs.






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

_____

ndangson
06-18-2012, 02:16 AM


http://4.bp.blogspot.com/-7lroKo3jOyA/T97vNChs5zI/AAAAAAAAAvw/41brPUlvPl0/s640/DSCF7453.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-7lroKo3jOyA/T97vNChs5zI/AAAAAAAAAvw/41brPUlvPl0/s1600/DSCF7453.JPG)






RA PHỐ
MÙA HẠ
__________________________________
. @nguyênhạ & đăng sơn.fr






Thành phố bắt đầu đón hè.Hoa cỏ,cây lá rực rỡ theo những ngày hội.Lễ âm nhạc diễn ra tưng bừng khắp phố xá.

Nàng mở cửa ra vườn thi thấy xe hắn trờ đến.Bữa nay hắn diện hơn mọi lần.Mọi lần đi làm,hắn lè phè vơí mấy cái quần jean bạc phếch kiểu bụi đời,cái ba lô đựng lỉnh kỉnh máy ảnh,ống kính khoác trên vai áo kiểu 6 túi cũ mèm mèm....

Bữa nay,thêm một lần nữa,nàng có dịp ngẩn ngơ ngắm hắn : Tóc tai cắt gọn ghẽ,râu ria nhẵn nhụi .Áo veste màu cà phê sữa,quần tây đen,giày chùi bóng loáng .Thấy nàng ngó lên,ngó xuống,hắn cười tươi còn hơn hoa hồng.

- Ngó chi ,nhỏ ? Bộ quần tui bị rách ,há ?

Nghe chữ quần rách,nàng tức cười.Nhớ hôm nào hắn mặc cái quần jean rách tươm bươm ở hai đầu gối ,kiểu choai choai làm nàng phải chạy vào phòng thay cái quần lởm chỡm lỗ để cho hợp vơí hắn khi đi phố.Ngó hai đứa như hai kẻ ăn mày ( Hắn nói " Bữa nào anh thử giả dạng làm hành khất ngồi đầu đường,xem có ai cho cắc nào không há ? " )

Lần này nàng đoán là hắn sẽ dắt mình vào một nhà hàng ăn đứng hạng nhất nhì của phố hè về đêm.Kéo tay hắn ngồi xuống ghế,nàng nhanh nhẩu :

- Nè. Đợi em thay quần áo.Có cái cd mơí mua,nhạc jazz rất êm của Melody Gardot.Anh nghe thử nha.


Nàng biến mất trong hành lang vào phòng.Không gian yên tĩnh ngập căn phòng khách vơí khung kính rộng nhìn ra vườn cây,hắn nhắm mắt lắng nghe tiếng dương cầm ngọt dịu chạy theo giọng hát và chỉ mở choàng mắt khi ngửi thấy mùi nước hoa đàn bà.Trời ! Trời ! Chiều nay con nhỏ làm điệu thơm thơm,hồng hồng trong chiếc váy đầm màu xám nhạt.Chỉ có cái áo bó hở cổ làm hắn không bằng lòng cho lắm.

Hắn nói bằng ánh mắt đậu trên bờ ngực nàng,thấy nàng nhăn nhăn :

- Sexy tí đỉnh cho yêu đời mà.

Hắn lắc đầu.Nàng lại quay vào phòng,chọn cái áo khác kín đáo hơn.Mang cái mặt hãm tài ,hãm địa ấy theo hắn ra xe.Hắn xoa xoa lên vai tóc,nói nhỏ :

- Em nè.Mai mốt anh chở ra biển,tha hồ mà sexy.Tính anh ghét người yêu của mình khoe của.

- Rồi khi anh ngó người ta thì sao ?

- Em không phải là người ta.Khỉ con !


Hai đứa thả xe ở một bãi đậu,nhảy lên xe điện ra giữa phố.Mùa nắng buông mình chạy dài theo bờ sông đang đón người người đông nghẹt.Ngồi cạnh nhau trong khoang tàu,bàn tay trong bàn tay,nàng yên lặng ngắm đường phố.Hắn nhắm mắt,tựa đầu lên vai và gật gù ngủ ngon,ngủ lành ( có lẽ vì mệt sau một ngày vất vả lang thang dánh vật mơí mấy loạt phóng sự cho toà báo ).

Nàng cuí xuống,lục lọi cái sac tay của hắn,thấy cái máy ảnh,mở máy tháo mấy cục piles và tịch thâu cái memory card của hắn, dấu vào túi váy đầm.( Cho ông hết đường chụp ảnh.Đi chơi vơí tui thì cấm nhí nhố nghĩ đến việc chụp hình cho báo.Ông nhăn nhó thì kể ông )
Nàng yên tâm,tủm tỉm cười ,nghe tiếng ngáy khò khò nho nhỏ của hắn.Chả thật dễ ngủ,ngủ ngồi,ngủ đứng - chỗ nào cũng xong.Nàng rất thông cảm cho nhiều trường hợp nhưng sẽ không bao giờ tha thứ cho cái đầu lúc nào cũng bị ám ảnh về việc làm của hắn.


Dựng người dậy khi tàu đến trạm ngừng,hắn ngơ ngác :

- Đang ở đâu,em ?

- Ở bên em chứ ở mô ? Khỉ gió !

Khỉ gió của người yêu liếc vào đồng hồ tay - Còn sớm.Đi đâu,bé con ?

- Tuỳ anh.


Theo hắn bước xuống lề đường,nàng tủm tỉm cười nghĩ đến lúc hắn ngỡ ngàng khi sờ đến cái máy ảnh mất điện,mất card. ( Cho ông biết tay tui )

Ghét sự quá ồn ào náo nhiệt,hắn nhìn nàng dọ ý rồi kéo nàng vào một ngã phố xa bờ sông lúc nhúc người bao quanh hàng quán.Hắn có sẵn một cái bản đồ về các chương trình văn nghệ ghi rõ tụ điểm ca nhạc của đêm mùa hạ.Cả thảy có đến hơn 20 tụ điểm như thế,từ nhạc cổ điển đến nhạc Rap và Rock.Hắn chọn chỗ chơi nhạc pop hoặc blue jazz.Sân khấu của nhạc Jazz không cần phải rộng lớn.Chọn được cái bàn sát gốc cây dìu dịu gió mát,hai người gọi nước uống.Hắn sung sướng ngồi ngắm bờ môi chúm chím của nàng khi nàng hút thứ nước cam vàng.Hắn tiếc là mình không bao giờ biết làm thơ tình.Hắn vụng về.


Ban nhạc đang chơi ngon lành bài Summertime thì anh nhạc sĩ guitar điện ngã bật xuống sân khấu.Mọi người nhao nhao khi tiếng nhạc im bặt.Hắn theo phản ứng tự động,thọt tay vào cái túi xách,móc cái máy ảnh.Nàng điếng người,tròn xoe hai con mắt,cái cảm giác bất thần hối hận trờ đến không kịp trở tay.Hắn nhăn mặt,thả máy ảnh trên đùi nàng,móc túi áo veste,phóng lại gần sàn nhạc bấm mấy tấm ảnh bằng cái điện thoại.

Người nhạc sĩ bị đứng tim,được đặt nằm nghiêng tại sàn gỗ ,chờ xe cấp cứu.Có người đang thử làm hô hấp trợ tim.Có người lắc đầu.

Hắn trở lại bên nàng.Nhìn nét mặt không tươi tỉnh của nàng.Hắn im lìm nghe giọng nàng run,run :

- Anh.Xin lỗi anh.Nè anh.


Bàn tay nàng thọt vào túi váy đầm ,đưa trả lại cho hắn hai cục piles và cái card.Hắn lắc đầu,đút trả máy ảnh vào túi xách và hôn nhẹ lên tóc nàng.Mùi nước hoa làm hắn dịu cơn.Chỉ vì một ánh mắt khẩn khoản,chỉ vì một âm giọng run của người yêu,hắn thấy chẳng có việc gì quan trọng khi bỏ lỡ những tấm ảnh nóng hổi cho bài báo sắp đến.


Người yêu nho nhỏ nép vào vai hắn.Nàng cạ vùng môi vào cổ hắn.Đừng giận em há anh.Em lỡ tay,em ích kỷ.


Hắn chẳng nói gì.Gọi thêm ly rosé có màu hồng rất hồng.Buổi tối thả xuống cũng một màu hồng.Hồng như ánh mắt dịu của nàng.Ở đó hắn thấy mình say,say....







* ( Trích từ :CHUYỆN PHIM BỘ mang tên GHÉT (https://dtphorum.com/pr4/#editor/target=post;postID=2175512189767378018;onPublished Menu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=12) | Afficher (http://dangsonfr.blogspot.com/2012/05/chuyen-phim-bo-mang-ten-ghet.html) | )








ndangson
06-24-2012, 11:30 PM
http://1.bp.blogspot.com/-5hgO-NwYMrE/T-gEhET06CI/AAAAAAAAAy8/tYzqD8m6unY/s320/DSCF7538.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-5hgO-NwYMrE/T-gEhET06CI/AAAAAAAAAy8/tYzqD8m6unY/s1600/DSCF7538.JPG)








KHI CẦN KHOẢNG LẶNG IM -
________________________________________
- đăng sơn.fr







Trong ngày nghỉ,được chút rảnh rỗi,hắn đọc được một bài viết trên Net như sau :



NGHIỆP ...




Mặt hắn nóng lên. Hai bên thái dương giật giật, mấy đường gân máu xanh hằn rõ lên. Có lẽ hắn đang giận dữ ghê lắm. Hai tay hắn cứ nắm lại rồi mở ra làm như muốn đấm vào không khí. Ai đang đứng gần chắc bị ăn đấm quá. Kiểu này ngó bộ không xong.


Hắn đi qua đi lại như duyệt binh. Nôn nóng. Hầm hừ. Mắt hắn nhìn vào đâu đó không chớp, trừng trừng. Thỉnh thoảng lại liếc vào chiếc đồng hồ trên tường. Cây kim giây hình như sợ lây đứng im không nhúc nhích. Cái giận của hắn bốc lên trong đầu mà lộ rõ ra cả ngoài không khí. Căn phòng ngột ngạt, không một tiếng động. Giống như có một làn hơi nóng tỏa lên từ đỉnh đầu hắn. Người gì mà cộc cằn. Giờ thì hắn bắt đầu giơ chân đá vào chiếc ghế gần bên. Coi chừng hắn sắp đấm xuống mặt bàn rồi kia... Mấy món ly tách trên bàn đang chuẩn bị để nhảy lên theo nhịp tay hắn giáng xuống mặt gương. Một tiếng động nhẹ vang lên, nhẹ thôi, nhỏ thôi, nhưng trong lúc này cũng đủ để hắn ngừng lại nghe ngóng.


Nắm đấm trên cánh cửa từ từ xoay một vòng, khoảng ánh sáng từ ngoài ùa vào theo cánh cửa mở ra. Một bóng người trong khung cửa che đi khoảng ánh sáng làm thành một vệt dài trên nền nhà. Hình như bóng người có tóc dài ngang lưng, bóng người mặc váy đầm ngắn ngang đùi... Hắn thở hắt ra, xoay lưng lại bóng người, chờ đợi.


Náng tóc dài bước hẵn vào trong phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại không gây thêm tiếng động nào. Nàng nhìn sau lưng hắn và cảm được cái không khí nặng nề chung quanh. Mọi thứ đặc quánh, kể cả hơi thơ của người đàn ông ... Nàng dợm bước về phía hắn, bàn chân vừa đưa lên, nghĩ sao nàng ngừng lại. Thêm vài giây im lặng trôi qua. Cả hai đang thử sức chịu đựng của người kia xem đến đâu. Người này chờ đợi người kia lên tiếng trước. Chỉ vài giây thôi nhưng giống như vài chục phút trôi qua. Cuối cùng hắn gằn giọng,

-Nói đi.

Nàng cắn môi suy nghĩ,

-Nói gì?
-Nói thật hết đi.
-Có gì để nói?
-Đừng như thế, hãy nói tôi nghe.
-Muốn nghe gì?
-Những gì em có thể nói được.
-Chả có gì để nói.
-Thật thế sao? Chả có gì để nói?


Cơn giận trào lên, hai mắt hắn đỏ ngầu. Chẳng hiểu hắn đã uống bao nhiêu ly rượu trước khi nàng có mặt? Hơi thở gấp rút, dồn dập. Hắn lại gần nàng, vẻ hung tợn làm nàng lùi lại. Có thể hắn sẽ bóp cổ nàng cho hả cơn chăng? Nàng nhắm mắt. Sợ. Cửa đóng rồi, làm sao thoát được? Nghe tiếng nói hắn sát bên tai, nàng co rúm người,

-Nào hãy trả lời tôi.

Nàng vẫn nhắm mắt. Im lặng.

-Em đi đâu với ai?

Nàng thở hắt ra,

-Đi có việc.
-Khai thật đi, với ai, đi đâu?
-Việc riêng.
-Tại sao không nói?
-Chả có gì để nói.
-Đừng làm tôi nổi điên.
-Anh đang giống như người điên bây giờ.
-Em làm tôi điên, khai thật đi.
-Đã nói rồi, chả có gì để nói.
-Tôi phải làm gì để em nói?
-Chả phải làm gì vì không có gì để nói.


Hắn giơ tay lên. Nàng trân trân nhìn hắn. Hắn muốn gì đây? Muốn hành hung một người phụ nữ? Nàng mở to mắt nhìn và chờ đợi. Chưa bao giờ nàng thấy người đàn ông nào giận dữ đến mức này. Mắt chạm mắt, tia nhìn nàng thẳng và sâu xoáy vào mắt hắn dò hỏi. Ánh mắt hắn như chùng xuống, nỗi buồn bã hiện rõ. Hắn hạ tay xuống, ngang tầm tay nàng.


-Đừng thử sức nữa, tôi không chịu đựng được.
-Ai làm gì anh?
-Em đang hành hạ tinh thần tôi.
-Bằng cách nào?
-Em không trả lời khi tôi hỏi.
-Tự anh làm khổ lấy anh, không ai làm gì cả.
-Tôi chỉ muốn biết em đi đâu với ai.
-Chuyện không có gì quan trọng.
-Thế chuyện tôi yêu em có quan trọng không?
-Hai chuyện chả dính dáng gì với nhau.
-Tôi có quyền hỏi và biết em đi đâu, làm gì với ai chứ?
-Đã nói là không có gì quan trọng mà.
-Nếu không có gì quan trọng tại sao em không nói cho tôi nghe?
-Chả có gì đáng để nhắc đến, tại sao mất thì giờ?



Hắn nhìn đồng hồ. Hình như cây kim giờ biết bay đã chạy hay bay một nửa vòng tròn rồi. Có lẽ hắn đang nhận thấy mình đã phung phí quá nhiều thời giờ bên người yêu.


Hắn quay lại vòng hai tay ôm nàng, dúi mặt vào mái tóc đen nhánh của người yêu.

Nàng đứng yên lặng không nói tiếng nào. Nàng biết hắn đang từ từ nguôi giận và sẽ trở lại là một người yêu tuyệt vời của nàng.




Ôi tình yêu!

Đôi khi cũng cần có những phút thay đổi không khí như thế ?


< Nguyệt Hạ




_____________



Dù biết là truyện,là hư cấu nhưng hắn ghét cay đắng cái nhân vật đàn ông trong truyện.Đành rằng nhân vật giống đực ấy ghen tuông và nổi điên khi ghen ( Khi yêu quá thì cũng có nghĩa là bị mù quáng và có thể nổi điên ! )

Đọc thêm vài đoạn thì hắn đủ sức hiểu tại sao gã đàn ông ất lại nổi xung như thế ( vì bị nàng chọc tức vơí những câu trả lời dấm dớ ... ) Đành rằng trong cuộc đời có rất nhiều hạng đông vũ phu,vũ bão.Lúc chưa cua được người ta kiểu cho cá vào rọ thì hết sức đường mật,lấy được rồi thì giở cái giọng đểu để lòi ra khuôn mặt đểu.


Hắn có người yêu. Nàng của hắn thỉnh thoảng cũng chọc gan hắn bằng cách này hay cách khác.Nàng ta biết ghen và cũng thích thử mức độ chịu đựng của hắn.

Ngày kia,nà ng diện đẹp và biến mất khoảng hai ngày.Điện thoại im ru.Máy Pc tắt ngúm.Cửa nhà im lìm kín bưng.Loay hoay tìm kiếm nàng khắp nơi,hắn muốn nổi khùng ( nếu nhà bạn có nuôi một chú chó thì bạn sẽ thấy chú cún ấy nổi hung chạy tìm bạn khắp nơi và sủa lung tung ).Hắn không phải là chó.Chó không bao giờ biết yêu như người.Người đi đâu cũng báo cho nhau biết để nhau chờ nhau.

Hắn sững người,đá bàn,đá ghế và tìm những lý do xấu nhất để đoán về nàng :

- Nàng bị tai nạn bất ngờ ?

- Nàng bị bắt cóc ?

- Nàng chán hắn,bỏ hắn theo kẻ khác ?


Nghĩ đến câu đoán thứ 3 là hắn muốn cạu cọ để đốt nhà,đốt xe.Chuyện đốt nhà,đốt xe là chuyện giả tưởng trong tiểu thuyết.Hắn biết mình đang ở trong cuộc đời thất rất thật.Sừng sững mà thật khi chạy đi hỏi thăm những chỗ nàng hay lui tơí.


Ngày thứ ba thì hắn nhận được cái message texto .
Nàng ta viết :

" Em nè. Em đi nghỉ hè.Em muốn anh phải nhớ em ... "



Thật là dễ ghét.Hắn tắt máy điện thoại.Lặng yên.Hắn quyết định tặng thêm cho nàng 4 ngày từ nỗi lặng im của mình - Cả thảy là 1 tuần chẵn chòi cho tiện việc sổ sách.Như đã nói rồi,không phải là ai yêu cũng giống nhau . ( Đôi khi sự im lặng rất cần thiết )


Để xem sao ?










___________________________








CHUYỆN PHIM BỘ mang tên GHÉT (https://dtphorum.com/pr4/#editor/target=post;postID=2175512189767378018;onPublished Menu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=18;src =postname)
| Afficher (http://dangsonfr.blogspot.com/2012/05/chuyen-phim-bo-mang-ten-ghet.html) |

ndangson
07-13-2012, 04:14 AM
.


http://4.bp.blogspot.com/-1GpI47J_uQQ/T__7Wsoa8vI/AAAAAAAAA9c/K0G4P8JAPVE/s200/DSCF1271.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-1GpI47J_uQQ/T__7Wsoa8vI/AAAAAAAAA9c/K0G4P8JAPVE/s1600/DSCF1271.JPG)



ĐAU NHIỀU HAY ÍT ( ? )



______________________________
- N.DuyToàn







Biết mà. Khổ lắm !

Nhìn cái mặt là biết ông đang khổ sở mà.Cái khổ kiểu không có cái cân nào có đủ đơn vị mà cân - ( Tôi đủ sức hiểu được mà,ông.Hồi đó,có lẽ ông cũng đã xem một màn kịch của kép hài Hoài Linh đóng vai ông chồng quấn khăn ròng,ngồi vắt giò lên phản và ư ử hát bài " Mình ơi,sao bỏ tui đi ".Cảnh gà trống nuôi con,ngồi ngó thằng nhỏ nằm ngủ trên võng..Coi xong vở kịch mà buồn đứt ruột )


Không hiểu tại sao người ta lại có câu buồn đứt ruột ? Hay là đứt ruột thì phải đau và chữ " buồn " cũng có thể tàm tạm thay thế cho chữ đau ? Tôi ngó ông,đoán thử coi ông đau đến cỡ nào.Ông thì đang nhìn theo người ta đang dung dăng,dung dẻ khoác tay người mơí đi bên kia đường.

Người mới đó thấy là biết có tất cả những điều trội hơn ông từ chiều cao ráo,từ bộ áo quần trưng diện láng coóng bảnh bao.Nghe đâu người đó hái ra tiền vơí cái nghề nghiệp tu bíp và dĩ nhiên là nhà cao,cửa rộng.

Ông rời hình hài người ta áo đẹp,váy dài,giầy cao gót,ví đầm lộng lẫy rồi chép miệng :

- Chỉ sợ ba bẩy hai mốt ngày mà thôi.Nghe đâu hắn là tay ong bướm có hạng ở cái vùng hắn ở.Chỉ tội cho cô ta mà thôi.Rốt chi mà rớt nhằm ngay dân chơi.

- Cái gì mất rồi mơí thấy quý ,phải vậy không ?

Ông uống cạn ly cà phê,gọi thêm vài ly bia.Tôi biết bữa nay ông muốn say - Cỡ như ông chỉ độ chừng ba ly bia là mặt mày đỏ ngầu như con tôm nướng co mình trên bếp than.Tôi vỗ vai ông,chia vơí ông nỗi buồn bị người ta cuỗm mất tình yêu.

Nói gì thêm với ông đây ? Lỗi tại ông rành rành mà ông.Ai bảo ông cũng có máu trăng hoa lẳng lơ trong người làm chi ? Người ta đâu thể nào ngồi đó chờ ông trong mấy năm dài ? Ngày tháng qua nhanh,tình yêu cũng như cơn gió buốt chui thẳng vào ruột làm đau lòng.

Vậy,vậy đi ông.Từ từ rồi cũng nguôi,cũng nguội.

Bây giờ cái đau chưa nguội kịp thì tôi ngồi lại bên ông,nhìn ông,nghe dùm và thử thấm nỗi đau của ông.Bạn bè với nhau mà.Biết đâu,có một ngày nào đó tôi cũng phải nhờ đến ông khi người khác làm tôi đau.



( ..viết cho bạn )







_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-13-2012, 09:53 PM
.


ĐỂ ĐỠ BUỒN

________________________





* Để đỡ buồn,mình phải làm gì ?


Chuyện này còn tùy.Buồn nhiều hay buồn ít ?

Buồn ít thì có thể chụp tờ báo đọc ba cái loăng quăng,mở nhạc ,thảy cái đĩa vào máy nghe rock anhd roll của Elvis Presley hoặc Joe Cocker hoặc bảnh hơn,có thể nhào ra phố đi mua sắm....

Còn buồn nhiều,buồn thê thảm ,buồn xây sẩm mặt mày thì
sao ? ( Chẳng hạn như trường hợp bị thất tình )

Bệnh TT không khó chữa - điều này cần phải có thời gian làm thuốc giải.Trong khi chờ đợi sự lãng quên,người ta có thể làm thơ tình ...


Nói như thế,bộ làm thơ thì phải buồn bã và rất thất tình hay sao ?

Ai mà biết .



đăng sơn.fr



_________________________

ndangson
08-03-2012, 12:56 AM
.



THƯ từ ở Một Nơi Rất Gần







HẾT XÍU QUÁCH.



_____________________________________


Đọc cái tựa đề như thế là đã thấy vô duyên rồi - Hết sức vô duyên !

Chẳng ai viết một trang văn hoặc đoạn tuỳ bút,phóng bút như thế cả.Mà thôi kệ,mình muốn viết thì viết - Viết theo cái kiểu của mình cho dù là viết trong khi hết " xíu quách " sau những chuyến đi xa và có nhiều điều để kể.

( Viết đến đây thì bị ..bí rồi.Bí vì thấy cơn mệt vì thiếu ngủ kéo đến - Ly cà phê sữa đầu tiên trong ngày coi bộ chẳng có ép phê gì ( ! )


Để tỉnh ngủ thì chỉ còn một cách duy nhất : Thử lãng mạn tí đỉnh và ngọt.

Ngọt thử xem sao :



" Em bé !


Em thỉnh thoảng dở chướng hay trách anh : " Chả thấy anh viết gì cho trang blog của em,nhất là sau những chuyến đi xa và lặng im của anh ... "

Ừ.Thì vậy.Muốn trách thì cứ trách.Em bé càng trách móc nhiều thì anh càng đổ lì.Làm đàn ông thì phải lì.Càng lì càng ăn tiền.

Nói đến chữ " Lì " ,anh lại nhớ đến một chuyện xưa,xưa thời ấy - Chuyện của người ta,không phải của anh - và như sau :

... Nhà ấy có hai chị em,cô nào cũng xinh.Cô lớn bạo dạn,nhanh nhẩu,thành thạo về việc buôn bán.Cô nhỏ dong dỏng mảnh khảnh.Nhà ấy có quen một anh chàng con nhà giàu,dáng đẹp vì chơi thể thao.Anh chàng hay đến nhà hai cô và anh để ý cô em.Cô chị thì để ý thương thầm và hay xúi cả nhà làm lơ anh ta.Mỗi lần như thế,anh ta vẫn đổ lì,đến chơi.Cô em không có nhà,anh vẫn ngồi lì đọc báo,xem truyền hình.Cô chị lạng quanh anh và buồn bã trình diễn bộ mặt buồn hiu như cái bánh bao.( Đàn bà,con gái mà buồn bã quá như thế,sưng mặt giận hờn như thế thì thất tình là cái chắc theo câu nói " Theo tình,tình phớt.Trốn tình,tình theo " )

Chẳng biết cô em có tình cảm tí nào vơí anh ấy hay không.Chỉ nghe là một thời gian sau đó,cô ấy đi lấy chồng.Và anh chàng tiu nghỉu biến mất để lại cô chị buồn hiu ... "


Chuyện phim đến đoạn ấy thì đứt phim vì người xem phim là anh đã đi xa ,đến xứ người.Ở xứ người,anh lại được và bị xem thêm những cuốn phim tình của những bạn bè người bản xứ.Mỗi phim có một cốt truyện có khi na ná hoặc kỳ lạ.Lắm khi,xem xong,ngẫm nghĩ thì thấy sợ và ơn ớn chữ tình yêu.

Tình yêu là cái gì,em ?


Đã có biết bao nhiêu người viết về tình yêu.Và họ say sưa để viết.

Vưà rồi,anh gặp lại cái anh chàng " Lì " ấy.Hai người rủ nhau ngồi quán và hỏi về chuyện phim bộ đời nhau.Té ra,té ra,sau này anh gặp lại cô em ấy sau khi cô lở dở vơí chồng.Anh ta tỏ tình lại thêm một lần nữa để nghe cô ấy gật đầu.Họ lấy nhau,đẻ hai đứa con và bây giờ họ bỏ nhau,xa nhau....

Anh ngồi im,lắng nghe và thấy lạ lùng để hết xíu quách.Hết ý kiến.Thấy vậy mà không phải vậy.... Ôi ! Ôi ! Chuyện ơi là chuyện.


Tạm viết vài hàng như thế.Bây giờ thì anh ngừng gõ chữ vì có cái hẹn cho một buổi sáng đầy ấp công việc.Chúc em nhỏ vui và đừng để hết xíu quách như anh.




đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-10-2012, 01:35 AM
.





Ở một ngày rất cũ, @nguyênhạ viết thư :





1. THƯ TỪ NƠI GẦN.
____________________________
- @nguyênhạ.






Anh lớn !

Anh nói em đọc văn của Trần.K.Sơn thì em chiều anh ,em đọc.

Thú thật,em chúa ghét cái giọng văn của hắn.Có cái gì đó chua cay,miệt thị.Gặp cái mặt hắn là em muốn dộng cho vài cái xưng vù. Đàn ông gì mà trây trớt.Râu ria,tóc tai um tùm.Dáng điệu lừng khừng như người mắc chứng cà giựt .Là đàn bà,con gái,ai ế lắm mơí lấy hắn làm chồng.

Em đụng hắn vài lần,nói chuyện không vô.Tính em thẳng thừng.Có sao nói vậy.Em có cái tật cũng hay húc giống hệt anh. Có một buổi chiều,không biết mắc cái chứng gì,hắn chận đường em.

- Nè nhỏ ! Đi nhậu vơí anh .


Anh xem.Vậy có chết người không anh ? Đi nhậu vơí hắn để làm gì ? Ngó hắn như gã thất tình bất chí,lãng tử giang hồ trong câu nói,trong cái nhìn... Em không ưa hắn tí nào.Thơ của hắn cũng toàn là thơ thất tình.

Hắn nói vơí em.Mạnh bạo :

- Cô ơi ! Tôi ghét đàn bà,con gái

- Bộ anh là bóng hả ?

- Không.Không mà.Tôi muốn lắm mà hổng được.Có lẽ kiếp sau thì có thể...

Em thực tế như gạo và mắm.Em không cần biết kiếp sau ra sao há.Kiếp này trả nợ chưa xong,ở đó mà....


Bây giờ nói về chuyện của anh.Anh nói muốn ra tờ tạp chí chủ đề Chúng Mình.Ra tờ tập san,tạp chí để làm gì anh ? Chữ nghĩa văn chương thời này rẻ như bèo ( như người đời thường nói - ý chỉ sự mỉa mai. )
Em thích văn chương trong một chừng mực có giới hạn.Anh đam mê lắm chỉ để khổ thân anh.Người ta gặm bánh mì,ăn giò cháo quẩy,húp phở để no bụng.Còn anh ? Anh bắt chước cái ông Nguyễn Xuân Hoàng ở báo Văn Magazine bên Mỹ để đi trên mây há anh ?

Leo xuống đất đi anh.Thanh toán nợ nần chi phí nhà cửa đi anh.Anh nói anh có người tình tên là chữ nghĩa.Em tội nghiệp dùm cho anh.

Ơ hơ ! Ơ hơ ! Anh có nghĩ là người đi bên cạnh đời anh sẽ khổ sở vì nghiệp đam mê chữ nghĩa của anh không ? Em đã ngồi vơí anh,nghe anh rên hừ hừ nói anh chán đời,chán cả thảy loài người trên quả đất xíu xiu này.Thấy anh vời vợi trước những bất công của trần thế...

Em xúi anh bỏ đời đi tu.Anh nói :

- Nhỏ nè.Đừng nói chuyện thất đức nha nhỏ.Anh vào chùa,vào nhà thờ thì mấy em bỏ cho ai hứng ? Tội mấy em...


Anh ơi là anh.
Không có anh,chợ vẫn đông.Chợ trời chữ nghĩa không cần có anh dể sống.Có mấy ai làm thơ,còng lưng viết văn để sống ? Anh không phải là một Marc Lévy hoặc là một David Foenkinos của tờ Psychologie,anh sẽ chỉ là một gã gàn bướng và muôn đời cô đơn trong cái thế giới chữ nghĩa của một Cao Nguyên,một Đông Hương vò või với chữ... Ai sẽ đọc văn của anh ? Người đời và người viết luôn hờ hững như bản nhạc tên Thói Đời.Tất cả những người bạn viết đã bỏ rơi anh khi anh đang khắc khoải vơí chữ nghĩa.Anh nói là anh cô độc khi gõ chữ trên bàn phím.

Và em thấy buồn,có khi,trên những dòng chữ ngộ nghĩnh pha chút chua chát nơi anh.

Anh à anh.Bỏ viết đi anh.Khúc bánh mì có thể làm no dạ.Chữ nghĩa của anh chỉ làm anh ray rức một mình.Khi viết những dòng này,em khóc.Và anh hiểu tại sao ....










2. THƯ
Không Gần,không Xa

___________________________________






Đáng lẽ,anh cho phép anh miễn để không trả lời vài bức thư.Bởi vì một lẽ : Ta chỉ nên trả lời khi bức thư làm ta vui lòng.

Thường thường thì anh rất ấm ức mỗi khi nhận thư của ai mà chưa kịp trả lời hoặc có khi gửi cho người ta mấy chữ mà họ lờ đi,không hồi âm....

Đọc những dòng chữ từ lâu của em về cách suy nghĩ và lời khuyên ngừng viết của em,đáng lẽ anh cáu lắm ( Vừa cáu vừa buồn cuời vì em đã thậm tệ chỉ trích gã bạn của anh - anh có tật mê bạn và hay bênh vực bạn )

Em biết không ? Ở cái cõi sống này,khi đối diện vơí những khuôn mặt của từng hoàn cảnh đời,anh luôn bày tỏ thái độ :

1. Yên lặng - Quay đi
2. Phân tích và Trả lời.


Ở lá thư nay - anh chọn cách thứ 2 .


Nhỏ nè !

Em muốn anh trả lời ra sao ? Nhẹ nhàng hay gây cấn khi em có lòng đụng chạm đến cách suy nghĩ và cách viết của anh ?

Em đã viết :

" Anh ơi là anh.

Không có anh,chợ vẫn đông.Chợ trời chữ nghĩa không cần có anh để sống.Có mấy ai làm thơ,còng lưng viết văn để sống ? Anh không phải là một Marc Lévy hoặc là một David Foenkinos của tờ Psychologie,anh sẽ chỉ là một gã gàn bướng và muôn đời cô đơn trong cái thế giới chữ nghĩa của một Cao Nguyên,một Đông Hương vò või với chữ... Ai sẽ đọc văn của anh ? Người đời và người viết luôn hờ hững như bản nhạc tên Thói Đời.Tất cả những người bạn viết đã bỏ rơi anh khi anh đang khắc khoải vơí chữ nghĩa.Anh nói là anh cô độc khi gõ chữ trên bàn phím..... "



Nhỏ à !

Anh biết như thế chứ sao không ?

Ta nghĩ gì ? Cần gì khi viết ? Ta nhìn mặt trái mặt phải của cuộc đời ra sao để viết ,em ? Và viết gì ?


Anh còn nhớ ở một buổi đêm trong góc phố Cali ngày ấy,khi tạm trốn ra vườn sau của cái hộp đêm tên là Blue Club,cô đàn bà,bạn gái và cũng là 1 người yêu hụt của anh đã nói,dù là rất vô tình :

- Tính em rất thực tế và rất vật chất.Em ghét đọc.Mấy thằng cha thi sĩ,nhà văn là những kẻ thiếu thực tế.Văn chương chữ nghĩa có nuôi ai làm giàu ?


Giữa tiếng nhạc rừng rực của rock inh ỏi loan ra vườn đầy bóng tối và mùi đàn bà của cô ấy,anh chỉ biết mỉm cười trong sự não nề thất vọng của riêng mình.Cũng may cho anh,bãi biển lúc đi dạo ngày ấy,cái cô bé đã trở thành đàn bà này không phải là người yêu thật và là người bạn đời của anh.

Ngày ấy,nàng tóc xõa ngang vai,nhỏ nhắn 16 tuổi ,sánh vai anh trên bãi cát nóng mùa hạ.Nàng theo anh lên quán nước.Hai con mắt tròn xoe ngộ nghĩnh ngồi nhìn anh chăm chăm và nghe anh nói.Nàng rủ anh xuống bãi cát,nằm dài bên anh,xoè cho anh xem cái ngón tay đeo nhẫn rồi bạo dạn nắm bàn tay anh rất lâu,rồi lại nắm tay dạo biển.Cái cảm giác ấy như một mùi gió biển.Nồng,dịu,chút bàng hoàng,chút ngây ngất.Bên cạnh cô bé tí,người lớn nào cũng biết ngây ngây....

Những ngày sau đó,anh biến mất vì cái linh cảm cho anh biết cô bé này không hẳn là mẫu người anh thích vì quá bạo dạn,ngổ ngáo ( anh thích cái gì cũng êm đềm,chầm chậm.Tĩnh ! )

Những tuần lễ sau đó,anh nghe nhiều người nói lại là cô bé đi tìm anh khắp nơi. Để làm gì ? Yêu chăng ?


Cho đến buổi đêm Cali.Nhạc hộp đêm.Mùi rươu bia,mùi phấn son,mùi đàn bà đứng sát anh như ngày cũ ở biển xưa.Lòng anh lạnh ngắt.Cô bé trở thành đàn bà có móng nhọn để tính toán và có những căn hộ cho mướn này đang rủ rỉ kể những chuyện tình ngắn ngủi của cô,cô kể về hai cái hôn nhân không thành để anh có thêm điều nghĩ lại và viết khi về đến đất Pháp.


Và anh đã viết những gì ở đây,ở đó ,em ?


Nhỏ à !

Đừng khuyên nhủ gì anh nữa,em.

Cứ mặc kệ anh để anh viết.Viết những điều mà em đã ghé mắt đọc ở đây.


Chúc Nhỏ đừng cáu khi đọc.





đăng sơn.fr

_____________________________






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-16-2012, 08:58 AM
..



http://4.bp.blogspot.com/-RHJBIqgHIXk/UC0Ur0abVTI/AAAAAAAABKE/YcyYHBb3qjA/s320/DSCF8120.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-RHJBIqgHIXk/UC0Ur0abVTI/AAAAAAAABKE/YcyYHBb3qjA/s1600/DSCF8120.JPG)



____________000 (https://dtphorum.com/pr4/#editor/target=post;postID=3804912212850525883;onPublished Menu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src= postname)
| Afficher (http://dangsonfr.blogspot.com/2012/08/000.html) |

ndangson
08-31-2012, 12:59 AM
.









http://4.bp.blogspot.com/-Ieo-BPDc1Tk/UBETfFkk5wI/AAAAAAAABAw/zjfbdsPQWy4/s320/DSCF8233.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-Ieo-BPDc1Tk/UBETfFkk5wI/AAAAAAAABAw/zjfbdsPQWy4/s1600/DSCF8233.JPG)




.


* Đây là những dòng ngắn khi chúng tôi ngồi ở một quán nước lộ thiên :




1. ĐẸP
_______________________
@nguyênhạ





Đẹp là sao ha ? Thế nào là đẹp ?

Trong đám người,chẳng có ai trả lời câu hỏi bình thường mà tầm dị như thế. Đẹp ở đâu ? Chỗ nào ? Đẹp có nằm ở những cái áo hở ngực một cách lộ liễu,tối đa ? Vì đang là mùa hè nên các cô,các bà đang biểu diễn phần khoe đồi núi.Có người chọn cái áo kiểu chữ V lồ lộ hai cồn núi bắt lửa.Có nguời giải phóng vòng ngực rất thiếu mỹ thuật bằng cái vẻ khiêu chiến.Có bà,có cô hở núi kiểu bắt giống đực chỉ muốn ngồi tù ( ánh mắt của đàn ông thì hay mắc tội....Tội đủ thứ..... )

Nhìn qua,nhìn lại thì cũng có người " bị nhìn " rồi thỉnh thoảng ngượng ngùng quay đi hoặc nâng tay sửa lại ngực áo như muốn dấu,muốn che .....

Đẹp ở chỗ nào ?






2. ƯớT Ở MẮT .
__________________________
. N.DuyToàn




Chuyện kỳ ! Cứ mỗi lần mở trang sách của con nhỏ ấy là muốn khóc vì cay mắt.Nhỏ viết chữ và dùng chữ như lúc thả vịt ra đồng gió hây hây.

Nhỏ tả cảnh chợ chiều,chợ đêm bán tết,tả cảnh tình của cô gái lỡ thì đang có một người thương,anh chàng thương nàng,hiền hậu đến đứt ruột .Cô nhẹ nhàng như thế mà nghĩ lại thân phận của mình mà áy náy,không dám thương lại người ta.
Cái gì chân thật mộc mạc thì lúc nào cũng đáng trân trọng,đáng thương ( dù lắm khi thương cũng không phải dễ )

Bởi vậy nên có người đọc hay thấy mình ướt ở mắt cay.....





3. THƯƠNG HỒI NÀO KHÔNG BIẾT
______________________________________

. nguyễnthiLoanPhiên




Em đã từng trải qua dăm ba mối tình.Một thời vụng dại đôm đốm lá ở trường thiếu nữ.Một thời lật đật ở từng mùa mưa lầm lũi đứng chờ chuyến xe đi làm,rồi thêm một thời nghiêng chén đổ chén,lụi hụi có một đứa con gái nhỏ xíu.Rồi người ta bỏ đi mất.Ai cũng bỏ em mà đi.Lỗi em,lỗi người,chia đôi....


Ngày tháng giống như cái bánh xe làm mòn mặt đường.Em mòn nếp nhăn ở cái đuôi mắt,em nhẵn tiếng cười và có thêm những câu khóc về đêm khuya. Em tưởng những cánh cửa đã đóng chặt khi chúng thấy mình.

Rồi khi khổng,khi không,anh đến.Có những ánh mắt anh đã nhìn em không nói.Em gặp anh chừng như mỗi ngày.Anh gần gũi vơí bàn tay,bàn chân của đứa con em.Hai người chẳng ai nói gì vơí ai ở lời yêu thương.

Có ngày kia,ngồi cạnh em,anh nói :

- Anh mở cửa rồi,nè em !

Ua ! Ủa vậy sao ? Người ta thương nhau hồi nào.Sao không ai biết ?




4. NHẠCtình .
______________________


đăng sơn.fr





Là người yêu nhạc,chỗ nào có nhạc là tôi đến ( như khi có hẹn vơí người yêu )



Phố đang đầy ấp người.Quán cà phê cũ của mình đang vắng vẻ nhưng lại có tiếng nhạc đệm từ cây guitar của một anh chàng da đen,râu ria anh rậm rạp ,đầu đội cái nón đủ màu sắc chói chang.


Lúc kéo ghế ngồi vào bàn,gọi cà phê thì anh ta đang tưng tửng chơi mấy bài của Bob Marley,anh nghêu ngao phát âm trọ trẹ tiếng còn,tiếng mất ( ư ư u u ô ô ... ) Nghe thêm mấy bài nữa thì hãi lắm vì chất giọng chát chúa.Nhăn mặt,đành cúi xuống mặt bàn,nhìn vào tuồng chữ của nhóm bạn đang viết.


Họ viết gì ? ( Thì ra họ đang viết nhạc bằng văn.Nhạc của họ không gây ra một tiếng động nào ..... )





__________________________





( còn tiếp - đang viết ...


.







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-02-2012, 11:19 AM
.



NẾU



______________________________
nguyễnthịChữNghĩa - đăng sơn.fr






Nếu - Vơí chữ nếu như thế,người ta chẳng bao giờ làm được điều gì .Em cũng thế,Nếu phải chi...phải chi ....


Nếu người ta đừng vì trăng hoa,ong bướm bỏ phế gia đình thì em là người vợ hạnh phúc.Nếu... và nếu chỉl à nếu.Nói như kiểu huề vốn.Những ngày êm đềm thần tiên ấy đã xa rồi.Sông trôi đầy biển.Cây trứng cá què quặc khô nước trần trụi trên sân vươn tiều tụy sẽ chết .Em cũng đã bao lần kiệt lực khi nguời ta đi đi về về như tìm cái trạm trú chân.Em vò või,chán chường vơí cái bóng trên vách đêm.


Những cơn bão thổi qua,bây giờ đã lắng dịu.Soi mặt vào gương,em thấy em còn trẻ,còn muốn có sinh lực để sống.Người đàn ông ấy trở về,van nài,quỵ lụy,khóc lóc,ăn năn.Em đứng sững,mặt lạnh hơn phiến đá.Em lắc đầu,chỉ ngón tay ra cửa.


Không còn lời nói nào sau bao năm tháng diễn tuồng hạnh phúc.Người ta cúi đầu xách gói ra đi.Cánh cửa nhà đóng lại để cho em một ngõ thoát mơí.

Em gặp anh trong ngày lễ hội.Đám bạn giới thiệu về anh.Vẻ dáng anh lịch sự,ít nói chỉ cười nhẹ trong cái bắt tay.Rồi từ đó,ta quen nhau.Mỗi lần hẹn đi uống nước,đi ăn cơm.Chuyện đời của mình,ai nấy kể lể ít nhiều.. Không phải,và chưa phải là tình yêu.

Ở lưng chừng một nửa đời người,người ta dễ gì rung động.Cái nắm tay,cái liếc mắt thời nào đã qua rồi.Thời bây giờ,người đến vơí người qua sự dò xét,tính toán.Đâu phải là tình yêu.Và họ.Cái đám người trong nhóm bạn bè thân hữu lại loai choai,lao nhao bàn tán.

Xôn xao một cách tận tình,họ nói :

- Ông ấy đã có hai thời vợ,dễ gì.....


Chẳng có gì là dễ.Những cái khó ,ai cũng phải trải qua,ngã đau rồi gượng mình đứng dậy.

Anh đứng dậy.Em đứng dậy.Có thể vịn nhau mà đi.Nếu......









_________________

ndangson
10-19-2012, 09:35 PM
.







http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/Cafephni.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=Cafephni.jpg)





KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN TÌNH





Những ngày quá mưa có thể làm người ta chán đời.Bằng chứng : Thằng bạn cứ ngơ ngẩn ngó theo những chiếc xe vùn vụt lướt ngang quãng đường ngoài cửa kính của quán nước đang ngồi.

- Tự dưng thấy buồn buồn.Mày có vậy không ?


Tôi nhìn hắn một chập lâu.Khuôn mặt đàn ông như thế,cái dáng bảnh bao như thế mà chiều nay lao đao tâm hồn như cô gái mơí lớn.Chẳng lẽ tôi hỏi hắn về cái tuổi mơí biết mộng mơ của hắn xem hắn ra sao ?


Theo tôi biết thì nhà hắn chỉ có hai anh em.Một trai,một gái.Thưở bé ,hai anh em theo sát nhau đi chơi.Con em chơi đủ trò con trai : bắn súng,cưỡi ngựa chạy dọc theo trang trại rộng lớn của ông bà,cha mẹ.Ông bố rất đàn ông khô khan vì theo ông thì đàn ông phải cứng,phải chai lì và câm nín.Ông câm nín cho đến ngày bà vợ ướt át của ông bỏ nhà theo người khác. Khúc gỗ khô trở thành tảng đá lạnh băng.

Con bé em buồn bã chỉ biết lủi thủi bên thằng anh cách mình hai tuổi.Thằng anh lo cho con em.Khi có chuyện buồn vui gì con bé chỉ biết lẽo đẽo kể cho anh nó nghe.Hai đứa ít bạn bè,ít người thân,họ hàng,thiếu vắng cả tình gia đình cha mẹ....

Vào một buổi chiều sắp mưa lồng lộng gió trên cánh đồng gần bờ sông,con bé 16 tuổi nắm chặt tay anh nó,bất chợt ôm lấy anh mà khóc.Nước mắt dàn dụa và chúng chợt nhiên tìm môi nhau.Và hai đứa trẻ phạm tội.


Với tâm trạng khủng hoảng ấy,thằng bé đi xưng tội vơí ông linh mục trong làng.Ông linh mục khuyên nó xin bố cho vào trường nội trú học xa.Cô bé buồn bã ,một thời gian sau thì xin vào chủng viện để trở thành nữ tu.Và từ đó.......



Alain gọi thêm hai ly cà phê .Đặc ! Đắng !

Hắn nắm tay tôi :

- Mày có chuyện nào buồn bã hơn thế không ? Kể tao nghe ?


Tôi lắc đầu,theo tia mắt bạn thân nhìn ra ngoài màn mưa đục.Không biết mình sẽ nhớ gì mà viết để kể một câu chuyện.


Không phải là Chuyện Tình.




đăng sơn.fr




-


_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-24-2012, 10:01 PM
.






http://2.bp.blogspot.com/-b6CUMb6nLJE/UIi5GeaY6dI/AAAAAAAABcM/jEe-t4KOCCM/s200/DSCN4423.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-b6CUMb6nLJE/UIi5GeaY6dI/AAAAAAAABcM/jEe-t4KOCCM/s1600/DSCN4423.JPG)dang son.fr ( C )





* Ltg :


Đây không phải là cái tên của một hộp đêm hay một quán nuớc mang tên M&Tôi ở thời Sàigòn.Cũng không phải là tên của trang web cùng tên.
Chỉ là một chuỗi ý nghĩ của một buổi sáng được ghép lại thành một bài viết như sau :






http://4.bp.blogspot.com/-T22E4n0C1sE/UIghcBsClvI/AAAAAAAABbM/94x2CnIfAQg/s320/LYDYE+N°+2+013+BIS.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-T22E4n0C1sE/UIghcBsClvI/AAAAAAAABbM/94x2CnIfAQg/s1600/LYDYE+N°+2+013+BIS.jpg)
dangson.fr ( c )




EM và tôi.








Khi trời rọi nắng vào cửa sổ văn phòng là đến giờ tôi rời bàn giấy.Màn ảnh pc đóng lại,chủ của nó ra đường.



Tôi đón chuyến tramway ở trạm cuối,tàu còn vắng khách thì ta tha hồ chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái để ném cái nhìn ra đường phố lúc nhúc xe cộ.Tàu thả con dốc xuống con đồi uốn cong,khách có thể thả tầm mắt nhìn ngắm những mái nhà,những khoảng vườn cheo leo ,yên tĩnh.



Phố núi chưa vào mùa đông.


Ở trạm ngừng nơi góc đèn đỏ,hành khách lũ lượt chui vào khoang tàu.Đám choi choi xúm vào nhau cười nói làm loạn cả một khoảng ghế ngồi,chúng rầm rĩ chìa cho nhau xem những hình ảnh,những câu chữ trên màn ảnh của những cái smartphone.Thời bây giờ,hễ ra đường thì ai cũng khư khư nắm trên tay cái điện thoại di động,làm như cứ rời nó là mình chết khô vì sợ cô đơn ( người ta nói đó là một căn bệnh mơí nhất của thời đại ) Tay thì bấm số,bấm chữ,lật hình ảnh photo,vidéo ở youtube,twister,facebook,tai thì úp headphone nghe nhạc....... Điện thoại reo inh ỏi..Alô,alô,rì rào rồi có khi to tiếng cãi nhau vơí cái máy...




Tôi chúi mũi vào tờ báo để khỏi nhìn những đúa trẻ con thời mơí.Đang đọc một bài viết về tâm lý xã hội nói về cái xa,cái gần của những con người và chiều hướng sống nhanh,sống gấp vơí sự tiêu thụ của họ.Có dòng chữ phải khiến mình phì cười.



Tàu ngừng,thả tôi xuống khu phố thân quen vơí ánh nắng ấm.Những cửa hàng đầy nhóc bảng quảng cáo đưa bước chân tôi ngang một con ngõ bán sách báo và hàng quán của khu học trò sinh viên.Đi ngang một cái tiệm chuyên bày bán các loại đèn cầy trang trí và vật dụng Art Décor cho nhà cửa,tôi ngừng lại nhìn những quày trang trí,cách thức bày biện đó làm tôi nghĩ đến Em.



Tôi còn nhớ ở ngày ấy,tôi cũng đã tần ngần đứng chọn một vài món ở quày hàng ngoài chợ của em.Bộ quần áo em mặc,dáng vẻ,cách bài trí hàng hóa của em bắt mắt tôi.Tôi biết em có óc mỹ thuật và tôi khen em.Không nịnh mà là khen vì tôi không biết nịnh.



Em cười rất tươi.Em xinh như đóa hoa không có tuổi,có tên.Sau đó,tôi quen em.Tự nhiên như một ngày vừa có mưa,có nắng.Quen vơí em,tôi có nhiều cái lợi : Lợi thứ nhất là em bớt giá hàng tôi mua,lợi thứ hai là em hay tặng tôi những nụ cười và những câu chuyện nhỏ để làm quà.Và như thế,quán nước nào cũng đẹp,cũng tươi hơn khi có em.Em thích uống ly bia có mùi vị trái cây ngòn ngọt,tôi có ly cà phê thơm để nghe em kể về cuộc đời và những ý nghĩ rất đàn bà.Đàn bà của cái khung bàn giấy văn phòng và những cảnh ganh tỵ tranh chấp từ cái nhìn trên một đôi giày,cái áo mơí mua,tiếng xì xầm,cách thám thính nhau,dồn việc cho nhau làm....







Căn nhà của em nằm trên một ngọn đồi thấp,cảnh vật chung quanh yên tĩnh và tươi mát.Tươi như cánh cửa dẫn vào phòng khách .Lần đầu,đến nhà,đứng một chập ngắm nhìn cách bài trí rất hoà hợp màu sắc ấm cúng của em,tôi đã phải gật gù để tự khen mình trong đầu : Quả nhiên ,tôi đoán không sai lắm về em,em giỏi về kỹ thuật trang trí.



Ngồi trước mặt nhau ở góc bếp,nhìn ra ô cửa ngắm những đốm nắng trên cây cỏ,tôi cảm thấy có sự êm ả của một dòng sông,em lanh chanh kể cho tôi nghe về em,về người chồng quá hiền lành của em.




- Và em là kẻ nắm quyền hành ?



Tôi hỏi để thấy em gật đầu vơí đôi mắt của một con mèo lanh lợi nhạy bén.Tôi ghét cặp mắt và những móng vuốt của mèo.



Tôi móc méo em :



- Tội nghiệp cho hắn ! Sao em ác ?



- Ai nói anh là em ác.Tại hắn quá đụt thì em phải nắm quyền.Em không thích loại đàn ông quá nhũn và gà mái.



- Xời ! Còn hơn là gặp thằng du côn.ngày ngày nó khện em vài lần...



- Em dữ lắm.Em chằng mà ,anh !






Tôi nhâm nhi ly cà phê nhà em.Trong đầu tôi đang thấy cảnh một con mụ vợ hay rủa xả mắng chồng.Tôi nói vơí em là tôi đang ghét em,nếu tôi là chồng em,tôi sẽ " khện " em cú nào ra cú đó,tôi sắp em đâu vào đấy.



Em chưng hửng ngó tôi bằng con mắt đẹp nheo nheo.Vòng môi em tròn o :



- Anh lối quá ha ? Anh làm em ngạc nhiên.Bộ anh có bản lãnh cao cường vơí tất cả đàn bà sao ?



Tôi im lặng,tìm những bóng tối và những điểm sáng nhất trong đôi mắt em.Trong sự im lặng của đàn ông là một sự đo lường khả năng của mình.
Tôi không thích nghe chuyện phim bắt nạt đàn ông của em nên đổi đề tài để có thể giúp em thực hiện một bộ sưu tập về các loại nến trang hoàng mà em đang nhập cảng hàng loạt về vơí ý định khai trương cái tiệm Art de table ở phố biển.Và tôi giúp em ra cái Cd ghi lại những hình ảnh tôi chụp...


Những ngày tươi đẹp của em qua nhanh như những con số trên tờ lịch treo tường.Ở một quán nước hẹn nhau,tôi lại " được " xem " một đoạn phim từ chỗ dứt khoát tình yêu của em vơí ông chồng.Anh chàng tiu ngỉu nhìn tôi như tìm một sự cầu cứu. Tôi cố gắng giữ tế nhị rời em và hắn để hai người tụ nhiên nói chuyện.Lấy quyền gì mà tôi can thiệp vào chuyện của em và " con gà ướt " của em ?

Thế là chuyện của em chấm dứt.Em ly dị.Hắn buồn bã rên rỉ thở than vơí tôi. Tôi chỉ biết nhỏ nhẹ tìm lời an ủi thay vì nói thẳng vào mặt hắn : " Mày đã quá yêu nàng nhưng cái tội của mày là mày quá xìu,quá ướt.Đàn bà thích sự cương quyết của đàn ông.Họ thông minh khi họ cầm lái để theo con đường của họ.... "

Thế là xong.Tôi khuyên em về vơí hắn.Em lắc đầu : Tình chết rồi ,anh.


Ừ - Em -



Rồi cái tiệm của em cũng xập theo thời buổi kinh tế khó khăn.Em rời tỉnh.Thỉnh thoảng em đem cho tôi cái thông báo tình hình vỡ nợ.Có lần em nói vơí tôi : " Đừng trách gì em.Em làm,em chịu "

Ừ - Ừ mà.




Buổi sáng nay,tôi đi ngang cái tiệm giống của tiệm em,đứng một chập lâu,tôi nghĩ về em vơí những dòng chữ này.Em đã ra sao ? Con mèo nhỏ tóc nâu có đôi mắt xanh !



đăng sơn.fr







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)









ndangson
11-06-2012, 09:46 PM
..



http://3.bp.blogspot.com/-ZWZCsolke4M/UJiUXTlfwQI/AAAAAAAABkc/kVzYc82SFjk/s320/DSCF7896.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-ZWZCsolke4M/UJiUXTlfwQI/AAAAAAAABkc/kVzYc82SFjk/s1600/DSCF7896.JPG)
dang son.fr (c) 2012








TẠI SAO ?
_________________________________
* đăng sơn.fr






Thằng bé ghét toán từ lúc vừa biêt đọc,biết viết,nó đã khổ sở khi xòa những ngón tay ra để đếm khi mẹ dạy hai bài toán cộng trừ vỡ lòng.

Mẹ nói :
- Con nè. Đừng sưng mặt như thế.Xấu lắm ! 5 + 5 là mấy ? Con ?


Thằng bé xòe hai bàn tay nhỏ xíu của mình :
- Mẹ ơi ! Nếu con chỉ có một bàn tay như ông hàng xóm bên cạnh nhà thì sao ?

Mẹ ôm lấy con rồi nói như vỗ về :

- Con trai ! Mẹ sinh ra con có đủ hai bàn tay.

Nó nín bặt để làm tiếp những con toán như thế ( và nó thấy rõ là mình có 10 ngón tay ) Khi những con số vượt ra khỏi 10 ngón tay,mẹ nó lấy thêm những cây đũa cho con cộng trừ nhân chia.

Thằng nhỏ ghét làm toán chia lắm.Tại sao phải chia ? ( Chia theo kiểu chia xa,chia lìa ? )


Lớn thêm chút nữa,vào trung học,đại học,thằng nhỏ vẫn còn cái bệnh ghét toán.Toán học theo định nghĩa là một thứ logique phải có để giải quyết vấn đề mang cái tên của phương trình.Cộng khi có thêm,trừ khi mất,nhân lên bội phần những suy tính và trực diện vơí cái chia khi cần sẻ chia hoặc mất đi....

Thầy dạy toán nghe nó hỏi :

- Ra đời,em không cần những con toán rắc rối hơn thế,thầy ơi ! Em không cần làm nhà bác học để chế biến máy bay,tàu ngầm,bom đạn....

Thầy cười hiền.Bụi phấn bay bay trải xuống sàn lớp học.Mây trôi ngang cửa lớp.Mây xám,mây trắng làm nổi bật mây lọn tóc dài vương trên áo trắng của cô bạn học. Thằng học trò không nhìn thấy những con toán rắc rối trong đôi mắt đầy sương mùa thu của nhỏ bạn.Nó nhìn thấy những bài thơ....


Bây giờ.Ra đời.Những khi rời văn phòng làm việc,rời nhà băng,nó nhớ lại kỷ niệm và biết rõ là : Tại sao mình phải học toán .





____________










CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-24-2012, 10:30 AM
..



NHỮNG CHUYỆN khá THẬT THÀ .




_____________________________________




Để có thể nói dối,người ta phải dùng ánh mắt như thật.mắt nhìn sâu,nhìn thẳng vào mắt người đối diện.Hắn biết là như thế.Đã có một thời ấy,hắn bắt buộc phải nói dối để cua đào.

Cua ai là cả một nghệ thuật.Có nhiều cách để tán tỉnh và tạo ấn tượng.Thí dụ nho nhỏ : Nếu bạn là người nhút nhát,bạn cần hít một hơi thở rất sâu vào ngực,ngẩng mặt,ưởn ngực ,lấy hết sức bình sinh để sáp lại gần đối tượng ( và ráng làm sao để đừng cà lăm,lập cập cái kiểu : - "Tôi....tôi ...muốn.... muốn mời Cô...Cô nhẩy bản nhạc ..... này...này ..... ) - Như vậy thì hỏng be bét.Cô ấy sẽ không bao giờ đủ kiên nhẫn để nghe dứt câu ( sự kiên nhẫn và thời gian có hạn ). Đàn bà con gái thích những gã có cái vẻ tự tin ( nhưng cũng đừng tỏ ra vẻ tự tin quá đáng để thành chảnh thì cũng hỏng chuyện đại sự - vì phái nữ kiêu sa thì phần " chảnh " phải để nguyên cho họ theo đúng cách lịch sự... )


Nói dối là một cáí tội nhưng nếu nói thật,nói toạt móng heo thì còn nặng tội hơn.Giả tỷ bạn đang ngắm nghía cái cô tóc dài xinh xinh kia đang đứng trên bục hát nghêu ngao bản nhạc karaoké vơí một chất giọng khá rỉ sét.Cô hát xong,chả lẽ bạn lại nhăn mặt chê ra mặt.Nếu không khen được cô hát hay thì nên lạng qua câu khen cô khả ái,khen cô ăn mặc lịch sự và có khi cũng nên bồi đại thêm câu " duyên dáng " cho đủ bộ....

Ở đời này,ai mà chả muốn được tiếng khen .Nhưng mà nếu lỡ lời ca cẩm quá thì sẽ hớ làm người ta tưởng thật thì lại mắc tội..... Chuyện cứ lòng vòng lẩm cẩm như thế cho đến ngày hắn gặp nàng - Và những điều rắm rối bắt đầu xảy ra như một cuốn phim bộ vì hắn yêu như chưa từng bao giờ yêu ai như thế.

Hắn bắt đầu thật thà khai báo cho nàng biết về những cuộc tình giông bão chớp nhoáng ngày xưa của hắn.Và hắn quên đi một sự việc quan trọng là : Đàn bà luôn luôn có một trí nhớ khủng khiếp - Nàng có thể nhớ lại những điều xấu của người yêu để da diết trì kéo và hành hạ tra tấn tinh thần khi biết mình quá yêu nàng.

Thật thà quá ,nghĩ cho cùng, cũng là một điều rất có hại.





đăng sơn.fr



-------




..........

ndangson
11-25-2012, 11:15 PM
.


http://4.bp.blogspot.com/-KKGF4RMun5Y/UKsYw1oqDjI/AAAAAAAACDI/GuD0upR_Ovg/s200/DSCF7402.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-KKGF4RMun5Y/UKsYw1oqDjI/AAAAAAAACDI/GuD0upR_Ovg/s1600/DSCF7402.JPG)
dang son (c) 2012










HÃY ( mãi ) LÀ TÌNH NHÂN



Bỏ rời quyển sách ở đoạn chữ " Tình yêu chỉ kéo dài 3 năm ", nàng đâm ra bực dọc và nghĩ thầm : Chuyện của nàng và hắn đã gần đến cái hạn 3 năm.Đếm theo kiểu chính xác là hăn đã tống tình,tán tỉnh nàng đã 2 năm ,11 tháng ! Những đón đưa,từng hẹn hò khắp nơi khắp chốn.Hắn làm nàng tốn không biết bao nhiêu là thì giờ để viết thư tình.Nàng yêu sự viết lách,còn hắn thì cụt lơ,cụt lửng.Hắn nói hắn không biết viết thư tình vì hắn chỉ giỏi toán.Hắn tính toán rất nhanh như một trò chơi.Hắn bảo là hắn mê nàng vì nàng giỏi văn chưong.Văn chương làm người ta hóp cái bao tử nhưng lại đây ấp cho tâm hồn...

Hắn mồ côi từ tấm bé ,sống tự lập và có lòng thương người ,hay làm việc thiện vơí các hiệp hội từ thiện.Ở hắn,đúng ra,nàng chẳng tìm được nhiều điểm phù hợp vơí sở thích của nàng như điện ảnh,âm nhạc,báo chí.... Hắn dịu tính thì nàng có tật nóng tính hay giận hay hờn vu vơ hay cạu mỗi lần mệt mỏi.....

Hắn khổ vì nàng ( hắn tuyên bố là hắn phải suy nghĩ rất kỹ khi nào lấy nàng về làm má nhỏ để cai quản đời hắn.Hắn sợ ! ). Được cái là hắn có tính lì,sức chịu đựng dai như võ sĩ đánh boxe ...


Lần này,nàng thử giận hắn cả tháng vì những chuyện không đâu.Mỗi lần thấy số hắn gọi,nàng cúp máy.Nàng chờ những hàng chữ xin lỗi dù biết rõ là hắn không thích và không biết viết thư tình. Hắn tức mình,không thèm ỉ ôi như mọi lần và không gọi phone nữa.Và hắn tầm ngầm chơi trò khác để mỗi đêm ,nhìn ra bóng đêm trước khi đi ngủ,nàng thấy chiếc xe của hắn đậu ở góc cây phía đằng kia công viên.Trong xe thấy để đèn.Nàng biết rõ là hắn đang chú mắt nhìn vào ô cửa sổ còn sáng đèn của nhà mình.Nàng biết hắn cũng biết nàng chưng đèn,khó ngủ và ngó về phía hắn...


Hai đứa như giỡn mặt vơí nhau để chơi trò lì,thử xem đứa nào phải thua cuộc. Nàng không cho phép mình thua cuộc ( Đàn ông thì phải nhường nhịn mình )

Đêm nay là đêm thứ 31 kể từ lúc giận nhau ( Tình yêu chỉ kéo dài khoảng 3 năm ? )


Thằng cha nhà văn nào viết chi mà ác quá : Tình chỉ dài 3 năm ! Cứ như lời tiên đoán.Nàng chảy nước mắt,xõa tóc đầy vai ngập lịm đôi bàn tay.Tình yêu có hình ảnh con ma hiện hình là nỗi cô đơn trong đêm tối.


Nàng vùng vằng,mở tủ nước,nóc một ngụm whisky cay sè trong cái chai của hắn để lại.
Mở cái nấm cửa nhà,nàng dụi tay lên mắt,chạy ào đến phía xe hắn trong góc đêm .Nàng đánh rơi tự ái.Nàng quên cả tên tuổi của mình.Quên cài nút chiếc áo đang mặc phong phanh hở bờ ngực hồng.Nàng lao về phía hắn.Dàn dụa nước mắt.


Nàng thấy hắn vội vàng mở cửa xe chạy tơí phía nàng đón đường.Vòng tay hắn mở rộng rồi ôm chầm lấy nàng.Hai đứa khóc oà như trẻ con lạc mất cha mẹ.

Nàng gục môi vào vùng ngực đàn ông,đón nụ hôn run run như ngày nào thời đầu tiên.

Nàng ướt khi nghe hắn nói :

- Nhỏ nè ! Điệu này thì anh sẽ tập viết thư tình cho em khi nào em giận anh.



Nhỏ của hắn biết điều,dụi đôi mắt mè nheo làm ướt đẫm ngực áo đàn ông.Như thế mà ướt thêm lần nữa.Mặn,ngọt cùng lúc :

- Không sao đâu anh ! Miễn là anh yêu em .Thật tình mà yêu .







đăng sơn.fr

_____________________________








CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-04-2012, 12:38 PM
.







End Of The World



______________________________





" End Of The World " có thể là một cái tựa film thuộc loại kinh dị ( và ta không nên đi xem để có thể bị ám ảnh vu vơ - đời sẽ mất vui )

---


" Để Chiều Nay Có chút Dỗi Hờn " là cái tựa của cuốn film tình cảm nhẹ nhàng.

Trong phim có nhạc viết rất êm dịu vừa pha nét cổ điển vừa có chun chút tempo pop rock.Cảnh trí rất đơn giản : một góc đường phố,một chút mưa nghiêng .Đã là phim tình cảm thì dĩ nhiên là có hai nhân vật : Nàng và Chàng.

Chàng giàu tình cảm thuộc loại " mít ướt " .Mít thì có nhiều loại mít thế nhưng gã quê mùa như chàng chỉ thích loại ươn ướt rưng rưng vì chàng thích rưng rưng theo kiểu " những buổi chiều rơi mưa ".

Nàng thì khác,nàng là type mạnh bạo ,ngang tàng,nói thẳng,đụng đâu phang đó. Hình như thượng đế trớ trêu cho hai người đụng nhau.Đụng kinh khủng lắm nếu nói theo kiểu tai nạn ( Tình yêu cũng là một trong những sự cố như khi bạn chạy xe ngoài đường,mắt dáo dác không để ý thì gặp tai nạn,có khi trẹo tay,què chân hoặc ngừng thở... )

Chuyện tình nào cũng có những đoạn lâm ly gây cấn theo kiểu phim bộ kiếm hiệp.Càng gây cấn thì càng éo le hấp dẫn.

Một bữa kia,giông to,gió lớn,bởi bản tính hay cầm chừng,nhắc chừng,chàng lẻo nhẻo khuyên nàng này nọ.Nàng phát cáu trừng con mắt thấy là muốn gọi lính bắt và nàng ta phang :

- Tại sao cứ muốn dạy đời người ta ?


Gã nhà quê quê lắm , gã giận vô cùng.Và gã dỗi hờn ,sưng mặt.


----


Phim tập đang chiếu từng ấy thì bị đứt phim vì những cái lý do như " bị cúp điện " " chi phí tốn kém " " Diễn viên dở quẻ hờn mát,đập nhau "



Khán giả bực bội lắm để lèo nhèo,la lối.



Chẳng biết khi nào thì cuốn phim tình ái ấy lại được trình chiếu tiếp ? ( Chỉ nghe đồn là sẽ chiếu lại sau ngày 21 tháng 12 ,nếu trái đất và loài người còn hiện hữu ) _






đăng sơn.fr

_____________________________
. ( Trích từ Truyện ngắn - Mientaongo.net )










CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-14-2012, 01:07 AM
.




http://realissimo.files.wordpress.com/2010/07/autumn-leaf.jpg





MÀU BUỔI SÁNG -
___________________________







Ở trang 159 của bài viết tên : " Người Năm cũ " - Con nhỏ nhà văn viết :
" ... Thường thì đàn ông không nhớ sâu sắc và yêu sâu sắc như đàn bà "
____
Thật vậy không ? Bộ đàn ông không phải là người hay sao ?

Đang đọc những dòng chữ như thế,sẽ đọc tiếp xem con nhỏ người Cà
Mau viết tiếp điều gì và anh sẽ có chuyện kể cho em nghe.


Truyện kể có cô nhỏ kia gặp cái ông kia.Nó vừa đi học vừa làm thêm
một cái nghề phụ là viết mướn hồi ký. Cha mẹ tui ơi ! Nó gặp lại người
thương cũ của má nó.Lời văn viết chân chất làm sao !


Đọc đến đoạn muốn ứa nước mắt ( cho dù là vừa đọc vừa nghe nhạc
tình loại pop của ban nhạc The Korgis * - Em thấy có kỳ quặc
không em ? Ai đời vừa ăn phó mát mà chấm nước mắm miền quê bên mình
?!!

Anh gấp quyển sách,không đọc nữa ( để tối nay,rủng rỉnh sẽ đọc từ
từ như nhai cơm cháy vơí hành rang ) Anh đang nghĩ về em trong buổi
sáng mà màu nắng đang dần lên độ nóng.

Anh nhớ lại chiều hôm qua,em nói như khoe anh :

- Có người đang theo đuổi,tán tỉnh em .Họ cứ gửi mail hoài hoài cho em ....

Em làm anh lên ruột,điếng hồn.Thằng nào mà kỳ quặc và ác ôn vậy em
? Sao hắn không chừa chỗ cho anh thương em ?

Anh thấy anh xìu hết cỡ khi nói vơí em :

- Nhỏ nè nè.Em đừng làm anh đau lòng nha em .Khi nào không yêu anh
nữa thì em nói,anh im lìm rút lui có trật tự.

Em cười,cười : Chẳng có rượt được em


Làm sao anh biết được ? Trái tim người trần có chuyện của trái
tim.Nhiều khi không ngờ,không muốn mà nó tơí.Anh biết đằng nào mà đỡ
hả em ?
Ai nói là tình yêu ở đàn ông không có sự sâu sắc ? Ai viết gì,nói
gì kệ họ.Anh ví em như miếng phô mai được ngậm trên mỏ con quạ.Những
đứa có lòng xấu đeo đuổi em giống như những con cáo tham lam,chúng
ngon ngọt dụ em.và anh đang sợ miếng phô mai bị rơi xuống mõm cáo.






đăng sơn.fr (http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fn.fr&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEgDsnwpxxxwvoLibRu1Iudoor1Ew)

ndangson
12-17-2012, 09:35 PM
_



https://mail.google.com/mail/u/0/h/1g9ga5h9ely4z/?view=att&th=13baa69981d120b6&attid=0.3&disp=thd&realattid=file3&safe=1&zw (https://mail.google.com/mail/u/0/h/1g9ga5h9ely4z/?view=att&th=13baa69981d120b6&attid=0.3&disp=inline&realattid=file3&safe=1&zw)



dangson.fr 2012







ĐI DẠO Ở ĐƯỜNG CONG NƠI EM





" Anh đến tìm em ở giữa một đoạn đường đêm
Những góc phố,những đoạn đường chợt dưng bị cúp điện ( khi em nhắm mắt )
Nhắm mắt như thế,em có thể " thấy " cả ngàn vạn nụ sao đêm lung linh huyền hoặc .
Anh không là một vì sao xa vời như thế.Anh gần gũi,đơn giản hơn nhiều - Em !

Anh chỉ thích một hơi thở mềm từ đầu cánh mũi nhỏ của con mèo mang hình dáng em

Nhẹ nhàng chỉ như một cành gió mơn man ở cuối chân tóc như nhánh sông trên bờ vai người tình.
Nàng hiền lành mở tất cả đèn đóm để nhìn thấy nhau khi nàng mở tròn đôi mắt có ánh nhìn của một mùa giáng sinh
...

Muà Giáng Sinh của những ngày gần cuối năm và bản tin đồn về ngày tận thế.Có lúc lo ngại,nàng thì thầm :
- Phải vậy không anh ?

Làm sao có thể trả lời cho rõ ràng khi có điều mình không biết.Để sửa chữa và che dấu sự ngượng ngập của mình,chàng sai những ngón tay mình ngừng bơi lội ở một nhánh sông đen nhánh ,ngón tay ngoan ngoãn xoa lên cánh vai của câu hỏi khó trả lời ấy.
Tất cả những đèn đuốc sáng trưng nơi nàng bắt đầu thức dậy.Chàng nói khi yêu nàng,chàng cần chút ánh sáng dịu .Rất mềm và êm....

Nàng hiểu ý,khép lại cửa mắt.Bóng tối uà ập đến để những notes nhạc trên đầu ngón tay chàng đi lên đồi tìm núi...
Núi có tiếng tim đập như điệu luân vũ.Chẳng có bóng mây đen nào báo hiệu nhưng nàng nhận ra những hạt mưa đang rơi trên thân thể vỡ oà....


Chẳng có tiếng sóng nào chập chùng trên biển mà nhịp sóng là hơi thở nóng bên vành tai.Chàng biết thở,biết nói bằng ngôn ngữ âm nhạc trên bãi cát thoải dài dươí ngọn đồi đầy hơi mát như khi người ta mở cánh cửa tủ lạnh .
Hơi mát làm dịu đi thứ gió nóng của một mùa hạ vô chừng nào đó..Ở nơi chàng,hình như mùa nào cũng giống như nhau.
Tuyết trắng xóa khi giận nhau, Hoa trái ngọt ngào khi làm lành,bãi cát ấm dưới chân là mùa hạ trong bài hát L'été Indien có hình ảnh chiếc váy trắng lùa gió khi tay trong tay dạo biển.
Mùa tình yêu không cần thiết là phải có những cái tên cũ kỹ XuânHạThuĐông. Xưa lắm rồi khi nhắc lại như thế.

Chỉ cần nhắm mắt lại để cho chàng thấy được một khoảng bóng tối vừa phải để được đi dạo ở những đường cong nơi nàng.
Chỉ cần nàng mềm hơn,dịu hơn khi ướt rất nhẹ để có thể nói :
" Trong cách làm bóng tối của em,anh biết anh yêu em để chúng mình thuộc về nhau - Vậy đi anh.Hãy thong thả vơí tình em ..... "






đăng sơn.fr











_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)








ndangson
12-22-2012, 09:04 AM
_




















Viết cho Mẹ .



______________________________

Trần.K.Sơn








Mẹ ơi ! Sáng nay con gọi cho mẹ.Con vui khi biết mẹ khỏe mạnh,con nghe tiếng mẹ cười rất trong trẻo.

Con nói vơí mẹ :

- Mẹ ơi ! Tối nay mẹ làm gì ? Con đến đưa mẹ đi ăn...


Mẹ nói :

- Để sau tết nhé con.Tối nay mẹ có tiệc,mẹ đi chơi.


Con nhắc mẹ mặc thêm áo ấm.Con hẹn mẹ khi khác,khi nào mẹ rảnh rỗi.


Mẹ ơi ! Trời mùa đông chưa rơi tuyết.Trời đang mưa từ hai tuần nay.Con nhớ mẹ lắm ! Mẹ không rảnh như bao lần con muốn đến thăm mẹ !

Trời đang mưa gió,mẹ ơi ! Trong lòng con cũng đang có gió và mưa .Và con đang khóc.Cũng may mà trời mưa nên không ai thấy con khóc ,mẹ ơi !




-------------------


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-23-2012, 01:29 PM
.




ĐỊNH MỆNH


____________________________
nguyễnthịLoanPhiên & đăng sơn.fr







Ghét chữ định mệnh mãi không xong .
Định mệnh là cái thá gì ? Con sãi thì suốt đời quét lá đa.Con vua thì làm vua.Vậy chăng ?


Xưa.Lão thầy bói mù sờ mu rùa nói :

- Số cô rất cao số.Đừng lấy chồng sớm.


Cô nghe xong thấy sợ.Lão mù mà sao lão thấy được tương lai của mình ? Lão sờ tờ giấy bạc,lão biết là người ta trả đúng tiền bói.Cô nghe lão,cô chạy trốn tình yêu. Cô từ khước lời tỏ tình của anh chàng sinh viên đẹp trai.Cô quay lưng vơí thằng cha hàng xóm đã góa vợ,cô chạy trốn những lời tỏ tình.Cô chạy rất nhanh như lúc tập thể thao trong trường học.

Ngày tháng qua mau.Cô chăm chỉ tận tụy vơí cha mẹ già,vơí đàn em lớn trội.Cô lắm khi nghe lại bài hát tên Chị Tôi.Mỗi khi chiều xuống trên sông,đàn bìm bịp kêu kêu thấy buồn lòng.Cô hay đứng nhìn lục bình,ngẫm nghĩ thân phận mình và cô khóc.




Nâm nay,cô ngoảnh lại cái bóng mình in trên vách,lại thấy rầu rầu.Hồi chiều,xấp nhỏ về nhà thăm,thấy đứa nào đứa nấy có chồng,có vợ ,con cái;Thấy mà thương .


Con em út vuốt mái tóc chị hai ,giọng ngọt :

- Chị hai nè.Lấy chồng đi chị.


- Bây nói bậy.Tao già rồi.

- Xời ba má ui ! Mơí 46 tuổi ,còn trinh mà già cái nỗi gì,chị hai.


Chị khóc nho nhỏ :

- Số phận bây ơi.



Con em móc túi áo bà ba,chìa cho chị tấm hình màu sắc ngó thấy đẹp.

- Chị hai nè.Có thằng cha này đã góa vợ từ 4 năm nay.Chả là bạn của con nhỏ bạn thân của tui.Để tui làm quen,gả chị hai nghe.Nghe nói cha này người hiền lành,nhà quê.


Cô tò mò,ngó tấm hình ,nhận ra người quen.Chả là thằng cha sinh viên học cùng lớp ngày xưa mà cô đã lắc đầu vì lỡ nghe lời cha bói mù.


Cô ứa lệ.Cô nắm tay con út,cô gật đầu.






_____________

....





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-25-2012, 02:26 AM
.









MỘT MÌNH
( Ta vơí trời bơ vơ )
__________________________________
đăng sơn.fr







Chán chường hết cỡ,hắn nhìn đâu cũng thấy một màu xám xịt.Đầu năm không vui,cuối năm cũng chẳng có gì vui.Hắn đang đợi đến cái ngày phải đến như lời tiên đoán : Trái đất xập - tận thế ngày 21 này.


Theo hắn thì những ngày tận mạt đã đến đã từ lâu : Kể từ cái ngày vợ hắn đòi ly dị sau những lần khăn gói về thăm quê.Quê đâu không thấy,chỉ thấy là vợ hắn đã gặp lại người tình cũ.Người này bèo nhèo hơn hắn nhưng vợ hắn chịu vì có bằng cấp và đã một thời có địa vị.Hai đứa bán nhà,dẹp cửa hàng chia tay.Nàng dông gấp đi theo tiếng gọi cũ của con tim.Nàng ta sau này thấy thấm vơí gã nhân tình chỉ khoái bí tỉ và ăn chơi hưởng thụ.Nàng bị gạt thêm vài vố trắng tay trong những cuộc hồn hạp làm ăn. Ở bên đây nàng ta được xếp vào loại cáo chỉ huy chồng nhưng ở bên kia thì chỉ là con cừu bị vặt lông.


Đó là tóm lượt chuyện của và vợ cũ.
Chuyện của hắn đơn giản hơn.Hắn một thân,một mình sau những lần về thăm quê và hú hí vơí những em trẻ măng.Các em thấy hắn mang áo gấm về làng thì thích.Chuyện đơn giản thôi mà,có gì đâu mà lôi thôi.Ở đời muôn sự của chung !



Trở lại cái chuyện chán chường của hắn,hắn lãnh tiền gần hưu ít xỉn,được trợ giúp cho ở nhà kiểu rẻ.Nhà nước bên này thương dân nghèo nghèo nên cứ hễ gần dịp lễ giáng sinh thì hay trợ cấp tặng thêm một khoảng tiền nhỏ gọi là giúp ăn quà.Hắn thấy có ít tiền về trong băng,thấy hồ hỡi chun chút rồi lại bèo nhèo buồn bã vì những cái lý do đã kể trên : Một mình lẻ bóng,lại sắp sập trời sập đất rồi.

Theo dự đoán của mọi người là chỉ chừng giỏi lắm là sẽ tận hủy tất cả vào ngày mai.Hắn nhìn đồng hồ tay khi thức dậy.Trời u u không nóng không lạnh.Hắn thì nóng vì hồi hộp.Pha đại miếng cà phê chua lòm,rót vài giọt sữa tươi từ cái hộp còn sót lại trong tủ lạnh,hắn nốc xong ly,mặc quần áo ra đường.

Vào cái mùa thiên hạ mua sắm,hắn lại càng cô đơn hơn.Hắn thọt tay vào túi quần đi lên ,đi xuống những con phố tấp nập.Người người kéo nhau ra đường ngồi đầy ở các vỉa hè hàng quán đớp hít nhậu nhẹt.Hắn không thích rượu chè,không hút thuốc phì phèo tốn tiền lại hại sức khỏe.Hắn biết thứ hắn thích nhất trên cõi đời ô trọc này ( Khi ta thích,ta muốn thì mắt ta sáng,ta thấy rõ ....)


Con mắt hắn mở lớn khi thấy nàng da trắng,tóc dài,eo khá thon mặc áo trễ bờ ngực đứng ở góc đường như chờ đợi ai.Đi qua đi lại hai ba lần trước mặt nàng.Cô gái và hắn nhìn nhau.Theo kinh nghiệm chiến trường,hắn đoán.


Hỏi nhẹ nhàng :

- Cô dạo phố vui không ?

Giọng cô gái nói tiếng pháp lơ lớ cho hắn biết cô là người dân ngoại.Ngoại hay nội thì chả hề chi.Miễn là cô đẹp,cao,trắng,da thịt điện nước khá.Sờ tay vào túi quần,hắn đụng vào ba tờ giấy 50 .Hắn hỏi cô lấy bao nhiêu khi ngỏ ý mời cô về nhà để chia sẻ cái ngày cuối sắp dẹp tiệm cuộc đời.

Cô ngó hắn,đòi 100.Hắn dòm hàng hóa,gật gật ,chịu gíá.



Nhà hắn ở cách phố không xa.Cô gái nhìn căn phòng trơ trọi của hắn đòi uống chai bia.Hắn nói hắn không bia,không rượu,chỉ có ly coca tặng cô.Cô uống xong thì hắn rủ cô lên đồng lâm trận.


Kể ra thì cô giang hồ người Nga Sô cũng khá tử tế.Lúc cô ra về,hắn nói cô chờ chút để ghi mấy chữ chúc mừng giáng sinh vào tấm thiệp chúc tặng cô như một kỷ niệm trước khi tận thế.Cô da trắng chơm chớp hàng mi cong vút có vẻ ngạc nhiên và cảm động,cô định thọt tay vào ví thối lại cho hắn 20 đồng như sự bớt giá .Nghĩ đi,nghĩ lại cô thấy thời kinh tế đang nguy kịch khó khăn quá.Cô tặng hắn một nụ hôn phớt trên má phải rồi cô biến mất.



Hắn mặc nguyên quần áo,ngả xuống giường mệt mỏi ngủ vùi đến sáng hôm sau
( Trong giấc mơ hắn thấy hắn có vợ mơí ,ngon lành ! Bảnh ! )



----




Sáng 21 của ngày tận thế.Hắn mở choàng mắt thấy mình còn nguyên vẹn.Ngó lên đầu giường thấy còn ly nước lạnh và vỉ thuốc ngủ cực mạnh.

Tia nắng mơí nguyên tràn vào cửa sổ cho hắn thấy mình vẫn cũ kỹ vơí cái ý định tầm phào đã rất hao tốn : " Nếu là đúng ngày tận thế rục rịch vào giữa đêm qua,hắn sẽ nốc cạn vĩ thuốc ".



Ta chỉ là ta vơí trời bơ vơ mà thôi.






___________________________




_

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-02-2013, 09:59 PM
.







VÀ HỌ GẶP LẠI NHAU


____________________________________
* nguyễnthịChữNghĩa & đăng sơn.fr






Thời gian lướt đi theo những cuốn lịch.Đùng một cái,họ gặp lại nhau ( Vì sự bất ngờ và không bất ngờ )


---




Cô chỉ thích cảnh êm đềm vì từ bé đến lớn sống ở đồng quê.Mỗi lần có dịp ghé các thành phố lớn,cô thấy ngộp ngạt,ù tai vì những tiếng động xe cộ.

Chàng là dân tỉnh thành,suốt đời chưa đụng tơí được cái bụng,cái lưng của một con trâu,con bò,chàng thuộc týp người thư sinh trói gà không chặt,lại là con một nên đâm hư.Cái hư của những gã thanh niên đi học về,thích đàn đúm bạn bè,la cà tiệm nhẩy và quán cà phê đèn mờ để nhạc.

Vậy mà họ gặp nhau,quen nhau.


Chuyện sẽ ra sao ?






( còn tiếp.... )



đăng sơn.fr

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-04-2013, 12:52 AM
..







VÀ HỌ GẶP LẠI NHAU


____________________________________
* nguyễnthịChữNghĩa & đăng sơn.fr






Thời gian lướt đi theo những cuốn lịch.Đùng một cái,họ gặp lại nhau ( Vì sự bất ngờ và không bất ngờ )


---




Cô chỉ thích cảnh êm đềm vì từ bé đến lớn sống ở đồng quê.Mỗi lần có dịp ghé các thành phố lớn,cô thấy ngộp ngạt,ù tai vì những tiếng động xe cộ.

Chàng là dân tỉnh thành,suốt đời chưa đụng tơí được cái bụng,cái lưng của một con trâu,con bò,chàng thuộc týp người thư sinh trói gà không chặt,lại là con một nên đâm hư.Cái hư của những gã thanh niên đi học về,thích đàn đúm bạn bè,la cà tiệm nhẩy và quán cà phê đèn mờ để nhạc.

Vậy mà họ gặp nhau,quen nhau.


Chuyện sẽ ra sao ?




1.


Cô xem mình là con nhà nghèo .Gia đình dọn về ở cái làng nhỏ xíu,leo teo độ 4000 dân.Nhà cô mở cái quán nước đầu tỉnh,ngày thường vắng khách,cuối tuần thứ bảy ,chủ nhật thì đỡ đỡ.Quán chỉ tấp nập lúc vào hè có khách du lịch.Nhà có hai chị em,thằng nhỏ em ham chơi ít phụ việc nhà.Cô quanh quẩn phụ giúp cha mẹ bán quán khi đi học về.

Ở cái làng quê thì cô ví những ngày tháng của mình như con sông nhỏ chui dươí cầu.Sáng dậy,phụ bày bàn ghế,quét dọn,xách cặp đến trường,chiều về phụ việc nhà,ôn bài vở,ăn cơm rồi bán quán đến tối mịt.Vậy mà ngày qua ngày.


Vào một chiều xẫm tối,cô bưng cà phê cho khách,thấy gã thanh niên mặc áo ca rô sọc xám ngồi ở góc bàn sát tường,mắt hắn ngơ ngẩn ngó ra đuờng,ngó gió lùa đùa tơi tả trời sắp mưa.Liếc thấy xấp tập vở giấy trắng để trên bàn vơí cây viết,cô tình cờ liếc vào thấy chữ của hắn đẹp lạ kỳ.Chữ viết của cô cũng đẹp nên cô thích người có chữ đẹp.Vậy thôi.

Cô quay đi làm những công việc cần làm,mẹ cô lục đục trong nhà bếp,bà đang nấu cơm chiều,mùi xào nấu đồ ăn bay ra làm cô thấy đói bụng.Sáng tơí giờ loay hoay bài vở ở trường rồi về nhà lăn ngay vào làm lụng,cô cảm thấy mệt mỏi,con mắt muốn díu lại lờ mờ.Nghe cái đài phát thanh đang nhả ra toàn những bản tin trời đánh trong góc quầy,cô bực dọc tắt ngúm cái đài,miệng làu nhàu " bữa nào cũng từng đó chuyện.Chán ! "


- Nè cô ! Tin tức đang nghe sao cô tắt vậy cô ?

Cô liếc về phía tiếng nói,giọng cô trả lời xẳng lè :

- Bộ nhà ông không có radio sao ? Ông về nhà mà nghe đi,tui sắp tắt đèn,đóng cửa.Ông trả tiền cà phê đi rồi về nhà nghe tin tức...


Gã thanh niên nín thinh,vơí tay xếp lại mớ giấy tờ,gã đẩy ghế trả tiền,chẳng thèm lấy lại tiền thối lại rồi lẳng lặng ra cửa.Cái dáng ốm nhom lừng khừng che tay mồi điếu thuốc.Cách ngậm điếu thuốc của gã làm cô chợt nhớ đến một người,rồi hai người...



2.



Ông thầy bói đã nói cô là người cao số.Mẹ cô thích đi xem bói toán,cô thì ghét lắm.Mẹ cô thấy cô có ai thương lại xẩy người đó nên e dè sợ cho cô bị ế chồng.

Thỉnh thoảng,tình cờ nghĩ lại lời cha thầy bói thời đó,cô ngần ngừ sờ sợ.Ngày học lớp 10 ,có anh học trò dễ thương mơí lớn thương cô,mơí nắm chân nắm tay vài cái thì nghe tin anh bị tai nạn lưu thông qua đời.Cô khóc hết nước mắt,Thời gian sau vừa nguôi ngoai,quen cái chàng kia,chàng đi lính rồi lăn quay chết trận.

Má cô an ủi cô,nói :

- Để má dắt con đi coi bói.Nghe nói cái ông kia đoán đâu trúng đó.

Cô ngoe nguẩy,cô không tin,cô chỉ tin là ăn ở hiền lành thì có phước.Vả lại lấy chồng làm gì,nhìn mấy con bạn thì biết,đứa nào dính chồng con cũng sấc bấc lang bang.


Bữa nay về học,đang nặng đầu cho kỳ thi cử của năm thứ 3 sắp tơí thì cô thấy gã thanh niên.Bữa nay gã để ria mép trông cái mặt khinh khỉnh đểu đểu.Nếu nhìn phía sau gáy tóc gã thì lại thấy giống anh chàng bồ cũ chết trận.Cô thở dài,lại vơí tay tắt cái radio đang tin tức ri rỉ.Bữa nay,gã chả nói gì theo kiểu phàn nàn kháng cự như chiều nào kia.

Lúc gã gọi thêm ly bia,cô tò mò hỏi :

- Ông là nhà văn ngồi đây viết bài hả ông ?

Gã lắc đầu :

- Tôi viết báo,cô.

Cô trề môi,ứ dài :

- Tui ghét mấy cha nhà báo.Nói bịa ,nói xạo bá láp tốn giấy mực.

Gã chống chế :

- Đâu phải thằng báo nào cũng giống nhau,cô .


Cô thấy cái mặt hắn lộ vẻ không bằng lòng,cô mặc kệ hắn lui cui vơí ba cái mớ giấy,cô quay đi sau khi liếc vào trang chữ.Dòng chữ nhỏ,tròn đẹp.Cỡ này mà lấy chữ đó để viết truyện tình cảm thì đỡ biết mấy.Viết làm chi ba cái phóng sự oái oăm ?


Cô nghĩ như thế khi nghểnh cổ nghe đàn chim ríu rít bên kia đường,loáng thoáng thấy bờ nước sông hiu hiu gió thấy buồn buồn cái gì không rõ.




3.


Gặp mặt hoài thì quen mặt.Cô quen nên đỡ thấy ghét cái bản mặt có vẻ khinh khỉnh đời của hắn,nhất là có bữa thấy hắn ghé quán vơí cái mặt đã cạo bộ ria mép đểu.Có bữa,cô thấy hắn ngồi vơí một đám đàn ông,tên nào tên nấy có vẻ bậm trợn hàm hồ,ăn to nói lớn nhất là nói mấy cái chuyện về đàn bà con gái,hắn chỉ thỉnh thoảng góp chuyện.Cô ghét loại đàn ông huynh hoang nói quá trớn,cô thấy hắn coi được được.

Bữa nào không thấy bóng hắn,cô đâm ra thấy mình như thiếu cái gì.Mắc chi mà thiếu vậy trời.Chẳng có ai trả lời cô,cô có hỏi gì đâu mà ai đó trả lời dùm.Cô chỉ biết thiếu là thiếu vậy thôi.Thiếu cái dáng ngồi còng lưng hí hoáy trên cái bàn,lúc nào cũng một chỗ ngồi quen.

Dần rồi,lâu lắm hắn mơí ghé lại.Mỗi lần hắn đi,cô lại thấy mình thiếu.Cô đâm ra cáu kỉnh bực vơí chính mình.Cái gì đâu mà.....


---


Đang ghé cửa hàng chợ búa ngoài tỉnh,quay lại,cô thấy hắn.Mặt mày nhẵn nhụi,quần áo láng coóng.Hai người ngó nhau,vừa lạ vừa quen.Hắn gật đầu rồi hỏi cô cái quầy bán đồ chạp phô.Hắn nói muốn mua vài món đồ tặng cha mẹ hắn.Hắn nói muốn trả ơn cô đã có lòng giúp hắn ,rồi mời cô uống miếng nước bên kia quán bên đường.

Chẳng biết sao,cô lại gật đầu,lâu lắm rồi,chẳng có tên khỉ gió nào mời cô đi hàng quán cà khịa ngó thiên hạ.Nghe đàn ông con trai chích chòe tán nhăng tán cuội cũng thấy vui tai cho dù lòng mình đã như đóng cửa.Yêu nhiều thì mệt nhiều.

Nắng trưa đậu lại ngoài cửa quán,kể ra thì cô thấy hắn cũng khá có duyên khi biết hỏi chuyện trong cách biết lắng nghe.Có lúc cô cười dòn tan khi nghe hắn pha trò.Hắn khen cô cười có duyên.

Vậy thôi.Ai về nhà nấy.Hắn biết cô ở đâu,học gì,làm gì.Ngược lại,cô chỉ biết hắn có vẻ con nhà giàu thành thị,có vẻ dân chơi theo kiểu con nhà làm báo nói láo ăn tiền thiên hạ..

Vậy thôi.

Vậy mà khi về nhà,cô lại thấy mình thiêu thiếu.





4 -


Thời gian lại trôi trôi.

Đã một thoáng,cô không thấy hắn trở lại quán ngồi viết bài.Cô mua mấy tờ báo mà hắn cộng tác,thấy hắn vẫn viết phóng sự.Mà sao không thấy hắn trở lại.

Thêm một chút thời gian trôi.Cô trở lại cái quán nước chỗ hắn đã mời cô ngày nào,ngồi một chốc để đếm sự trống vắng trong đầu óc,cô trả tiền rời quán.Lúc băng ngang con đường nhộn nhịp xe,cô thấy hắn,hắn thấy cô.Hai tia mắt kỳ kỳ,ngô ngố,ngỡ ngàng.

Cô định quay đi mà có cái gì như kéo hụt nhiu nhíu ở góc tim.Cô không muốn là tảng băng lạnh như mọi ngày nữa.Cô tìm thử một nụ cười có duyên nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ,cô cười thêm bằng ánh mắt.

Cô nghe cô nói vơí hắn,giọng trong veo như mây trời.Nhẹ lắm người ơi .

Cô nói :

- Anh nè.Trở lại uống cà phê rồi ngồi nghe tin tức viết bài ,Lần này,tui sẽ không tắt cái radio nữa,nha anh.



Làm như bị ánh mắt cô thôi miên,cái gã thanh niên người dưng chìa tay nắm lấy bàn tay của cô.Hắn gật đầu.Đùng một cái mà gật đầu.







_____________







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-27-2013, 09:26 AM
.








DỄ NỰC _




- Dễ nực chưa kià !



Ngộ há ! Con nhỏ đó chìa môi phán câu ngon lành,giọng người nam nghe chất phát thật thà quá cỡ.Mà cái gì dễ thương đến dễ sợ vậy cà ?

Không lẽ cổ nói mình dễ thương ? Mà mắc cái gì để đến nỗi dễ sợ cơ chứ ? Ngoảnh đi,ngoảnh lại . À thì ra thế,cô đang nựng nịu một thằng bé con người dưng đang toe toét nhe hai cái răng cửa trắng bóc.Mắt thằng bé tròn vo ,bé có nụ cười đẹp,bé cười cả bằng mắt tròn như hai hòn bi.


Đứng sắp hàng ở quầy trả tiền,anh chàng sững sờ ngó thằng nhỏ rồi chợt thèm giống thằng nhỏ để được nựng mấy câu ( Lâu lắm rồi,chẳng ai nựng mình ) Cô nhỏ rời mắt khỏi thằng nhóc ngồi trên chiếc xe đẩy,đụng phải ánh mắt anh chàng.Chàng cười thấy ghét rồi hỏi tỉnh bơ :

- Mà dễ thương dễ sợ là sao cô ? Tôi không hiểu .


Cô nhỏ cũng mắc cười :

- Tui.... Tui cũng không hiểu là sao á .


Anh chàng thích câu dứt bằng chữ " á " như thế,bèn hỏi thêm :


- Bộ cô cũng thích con nít lắm há cô ?

Cô cười hiền lành,cặp mắt cô thấy hieên .Mái tóc đen tuyền của khuôn mặt cũng thấy hiền như vị tu hành - Em hiền như ...... )

Cô nói.Giọng nhỏ :

- Con nít ai mà không thích ha ông ?

- Ý trời ! Tôi nhớ lại hồi nhỏ,tôi cũng dễ thương như vậy á .


Rõ là vô duyên ! Tự khen,tự khoe mình ên.Đàn ông con trai mà bắt chữ á á ở cuối câu nói nghe giống mấy anh đồng bóng !

Anh chàng lỡ trớn bụm miệng không kịp.Lỡ đà làm luôn câu sau :

- Chèm ! Hồi nhỏ tui hay được nựng lắm á .

Lại cái a sắc á kỳ khôi.Cô nàng nho nhỏ ấy không để ý.Cô cười mím chi thấy dễ thương dễ sợ.Phần ai nấy trả tiền,cô cười như cái chào từ giã rồi quay đi.Anh chàng luýnh quýnh quên lấy lại tiền thối lại ở quầy thâu ngân, đi theo bước chân cô,theo cô ra tới bãi đậu xe.Thấy cô lui cui chất đồ hàng hóa,túi đựng vào cốp xe.Trên xe có người đàn ông và ba bốn đứa nhỏ kêu réo " Má ơi ! Má ơi ! Maman maman.... "

Anh chàng xịu mặt.Quê một cục. Tưởng là dễ thương ,tưởng là còn nhỏ nhít gì cho cam.Té ra là cái câu xưa xưa : Ra đường thiếp hãy còn son.Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng " đúng ngay chóc.


Dễ ghét dễ sợ ta ơi !


Buồn cho một đống.Trời chiều mùa đông lạnh hơn.Thấy mà nực !





đăng sơn.fr

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

passenger
01-27-2013, 09:54 AM
Trời chiều mùa đông lạnh hơn.Thấy mà nực!
Lạnh mà nực?
(hmm, nghe sao mà thấy sợ luôn á...) :)

ndangson
01-27-2013, 11:22 AM
..







NỰC





_______________________________





Chuyện xảy ra như vầy :



Thương ai đó.Yêu ai đó là đau khổ.Không đau ít thì cũng đau nhiều.Mỗi lần yêu là mỗi lần đau. Bởi vậy mơí có những bài hát rên rỉ kiểu thất tình.

Biết là như thế nhưng ở đời này mấy ai mà không yêu.Yêu là chuyện kỳ bí từ thời xưa.Thời xưa khi yêu ai,người ta dễ thương lắm.Thụt ra ,thụt vào ,dáo dác,hồi hộp,thẫn thờ.Đi ngang nhà buổi chiều tối,mơ mơ thầm thầm muốn thấy bóng dáng người ta cho đỡ nhớ.Thấy được chút nào hay chút nấy.Miễn là thấy.Thấy vài giây vài phút cũng được.Miễn là...


Về đến nhà,nhớ quá chịu không thấu,lấy giấy mực ra viết thư làm quen.Viết thư tình nhiều khi khó viết.Viết đại thì kỳ cục.Thà là không viết.
Viết xong rồi đọc lại,thấy chướng,thấy vô duyên.Rồi xé,rồi viết.Hì hục cả đêm như thằng ăn trộm.Lỡ người ta không trả lời thì sao ?


Đó là chuyện thời xưa.Xưa rồi ! Thời đó,chưa có Internet và ba cái message texto vớ vẩn từ Mail ,từ điện thoại di động.



Thời bây giờ thì kinh khủng hơn.

Tình đến,tình đi như gió bão. Nếu nhát gan thì bấm vào mấy cái địa chỉ mục kết bạn,kết tình rồi đăng ký.Nhập bọn,nhập bầy vơí một cái nick nào đó,tỷ như : " NgươiYêuCôĐơn " hoặc là cái tên " KeNhatGan " chẳng hạn.



Hắn thuộc loại người nhát gan nên bị ế chổng cheo.Mỗi lần thấy ai đường được ,hắn nghía nghía rồi lắc đầu bỏ cuộc.Người đẹp gái thì không ngó ngàng đến hắn.Người xâu xấu cũng chẳng thèm hắn.Xét cho cùng,hắn thấy mình không đến nỗi tệ cho lắm : Cao ráo,có ăn,có học đủ xài.


Vậy mà.Muà đông nào cũng như mùa đông nấy.Ra đường lạnh run,thấy cô đơn hơn.Về nhà ngồi cạnh lò sưởi thấy cũng vò või cô đơn.


Nực dễ sợ ! Phải làm sao ?
Phải làm sao ?







đăng sơn.fr

.








_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)











---




..Cám ơn vì chữ á á dễ thương đã để lại.

Chẳng nực tí nào .



nđs.

ndangson
02-02-2013, 09:59 AM
.



http://teknigraf.ca/images/stories/images_articles/portfolio/infographie/schtroumpfette.jpg

ÚT.


( Tình yêu có khi cũng là một tai nạn ) *

____________________________







Chuyện đơn giản mà thôi.

Út thề là Út không còn yêu ai được nữa sau một lần đổ vỡ.Út thấy chán tất cả bọn đàn ông.Chúng như những dụng cụ mòn nhẵn kiểu phế thải.Chúng hễ thấy đàn bà,con gái là him híp như những con dê xồm.

Chán !

Út có kinh nghiệm từ cái hôn nhân đầu.Lấy phải cái anh mặt mũi coi được nhưng càng ở càng thấy khờ và chậm chạp.Sai đâu đánh đó lại hay bị người khác ảnh hưởng nhất là về phía gia mình mẹ và mấy bà chị.Làm như họ xúm nhau liếc ngang,liếc dọc sợ thằng con mình bị ăn hiếp.

Út hiền mà.Út chả bao giờ làm điều thất đức vơí tính tình khá thẳng thắn.Út đi làm về,lo nhà lo cửa và tiện tay sai anh chồng khờ.Không sai anh ta,anh ta ù lì.Hồi còn nhỏ,Út ao ước có người chồng hiền lành thật thà.Ai ngờ ước gì được đó : Lấy ngay anh quá hiền.Hiền như cục bột.

Cái gì mơí mơí thì thấy thích.Dần rồi thì nhàm.Út không có ý ví cái đức lang quân ấy là chiếc xe hơi.Sống như thế,rù rù như thế thì đâm chán nhau và lục đục.Út khăn gói về má của Út .Hai mẹ con hủ hỉ tối lửa tắt đèn có nhau.Vậy mà Út thấy khoẻ.



Khoẻ không được bao lâu thì Út thấy buồn buồn.Út thấy mình lâu lâu cũng trống vắng kỳ lạ.Út còn quá trẻ để sống như vị tu hành.Út không bao giờ muốn đi tu vì biết mình còn ham đi mua sắm,thích vui nhộn cười nói khi gặp bạn bè.Đời còn nhiều cái đẹp.Đẹp như những buổi Party vơí bạn.Đẹp như những lần đi ngoạn cảnh,picnic ở xa.

Bạn Út xúi : Ngươi còn trẻ mà.Kiếm ai sống chung đi.Lỡ già chát lại chổng mông gào.

Út cười mà không biết mình nên vui hay buồn nữa.Bộ ai sống một mình cũng héo hon hết hay sao ? Sống một mình thì dễ sống,chẳng hầu hạ giặt vớ,giặt khăn cho ai.Mình sống cho mình.Muốn đi đâu thì đi.Tự do như cánh chim trời bạt gió.


Út nghĩ như thế và thấy ngày qua ngày.


Ngày kia,sau buổi dạ tiệc đãi nhau trong hãng.Út đang đứng hóng mát ngoài hành lang,tay cầm ly sâm banh có những hạt lăn tăn sóng dươí ánh đèn vườn đang thơm phức mùi hoa đêm.Quay lại Út bắt gặp một đôi mắt thoáng nhìn mình.Út không để ý,rão bước dạo quanh bãi cỏ nhiều lùm cây.Thấy vài cặp đang ghì nhau vơí những nụ hôn môi,Út lãng đi cho họ tự nhiên.Khi bước lên những bậc thang đá dẫn vào phòng tiếp tân,Út lại chạm phải ánh mắt lạ ấy.Dáng người đàn ông cao,mặt xương,tóc ngắn gọn ghẽ.Anh ta nâng ly ngang tầm mắt như muốn cụng ly vơí Út.

- Cô đi dạo ngoài vườn thì hãy cẩn thận rắn rít.Người ta nói ở đây có vài loại rắn.

Út hoảng hồn dòm tới,dòm lui.Kẻ lạ cười .Giọng tự nhiên :

- Tôi nói xạo hù cô đó mà.Đừng sợ.

- Này ông nè ! Tôi ghét người hay nói xạo nhất đời.

- Xin lỗi.Đây là lần đầu tôi nói xạo cô.


Út xém cười nhưng làm nghiêm ngó kỹ khuôn mặt kẻ lạ.Ánh mắt hắn có những điểm sáng lung linh từ những ánh đèn treo ngoài vườn.Hắn cũng ngó cô và khen cô mặc cái áo đầm đen rất hợp .

- Có phải là ông đang nói xạo lần thứ hai ?

- Cô Út ! Cô làm tôi nhớ lại chuyện của Juda phản chúa ngày xưa.


Út tròn xoe con mắt.Sao hắn biết tên mình ? Hay là hắn quen vơí các bạn mình ? Làm như hắn đoán được sự ngạc nhiên trên mặt Út, hắn nói,chậm rãi :

- Tôi nghe nhiều người ở đây gọi tên Út.Ở nhà,tôi cũng là con Út nên có tên là Út Xì Trum.


- Chèm ! Cái tên Xì Trum thấy ngộ.

- Cô có thể gọi tạm tôi là Xì Trum thì tôi cám ơn cô lắm.

- Mắc gì anh cám ơn tôi ? Người dưng mà.


Út hay có cái tật sang sảng như thế.Muốn nói gì là nói,Út chẳng nể vì ai.Chuyện qua,chuyện lại một lúc rồi ra về.
Lúc ra bãi đậu xe,mở cửa xe,Út gặp lại Xì Trum.Anh ta vẫy tay chào,nói nhỏ " Lái xe cẩn thận nha cô ".Nụ cười đàn ông biến mất trong lòng xe ra cổng.


Về nhà,loay hoay thay quần áo,gỡ bỏ son phấn,nhìn thoáng ra màn đêm ngoài vườn,tụ dưng Út thấy buồn cười vơí cái tên ngồ ngộ ấy.




2.


Bẵng đi một thời gian,tình cờ gặp lại Xì Trum trong một buổi tiệc khác.Anh ta hay bỏ đám đông đi dạo ngoài vườn.Cô thấy anh ở góc ngõ sáng đèn.Cô nói như đùa : Anh đang đi tìm những con rắn ? Ở đây không có rắn.

- Cũng chẳng sao,cô.Thấy cô là đủ vui rồi.

- Ơ ơ.... Mắc gì mà anh vui ?

- Ờ há ! Người dưng mà ,phải vậy không cô Út ?

- Ủa ! Anh còn nhớ tên tôi ?

- Vì trí nhớ của cô và tôi tốt giống y nhau cho dù mình là người dưng.Cô Út nè.Cho tui làm quen.Cái tên dưng dưng nghe lạ tai và kỳ lắm.


Út không biết mình nên gật hay lắc đầu.Út nhớ là trong nhũng cuốn truyện tranh vẽ hình Xì Trum ấy,những danh từ,những động từ hay có chữ Xì Trum.Tui xì trum anh ( tui cám ơn anh ) Ta xì trum vơí nhau ( ta hẹn vơí nhau )....

Tự nhiên Út thấy vui vui.Khi vui thì Út gật đầu để nghe anh chàng reo lên : Vậy là cô xì trum rồi a ?


- Trời ! Là cái gì vậy anh ?

- Nói vậy có nghĩa là cô Út chịu hết làm người dưng.


Lần này thì Út hiểu.Út gật.



...



3.


Út ngạc nhiên vô cùng khi mở máy vi tính.Máy báo ở box có cái thư .

Mở ra đọc :

" Út đừng ngạc nhiên khi anh có địa chỉ mail của Út.Các bạn Út đã " xì trum " địa chỉ này cho anh để hỏi thăm Út.Vậy thôi.Út khoẻ lắm không ? Khi nào buồn buồn thì Út có thể viết rủ rĩ tâm tình cho vui.Anh biết đọc vì hồi nhỏ anh có đi học đàng hoàng "


Trả lời thư anh :

" Nè anh Xìtrum - Chỉ làm bạn thôi nha " Ký tên Út.



4.



Bạn thì có nhiều cách làm bạn.Út thích cách làm bạn của anh.Anh đàng hoàng ,vui vẻ và anh không khờ khạo.Anh thông minh khi nào anh muốn,và anh hay đoán đúng các ý thích của Út.


Ngày kia,ngồi vơí anh ở quán,anh nhìn Út rất lâu và anh im lặng cũng rất lâu.Út tò mò :

- Sao im ?

- Anh đang đoán ý nghĩ của Út.


Út gật đầu để anh đoán - ( Và anh đã đoán đúng gần như 97 % - - 3 phần trăm còn lại là cái lắc đầu có thể rất tệ hại của Út )


Không chờ Út trả lời,anh cầm cây bút ,viết hàng chữ nhỏ và rất thẳng hàng :

" Anh không nghĩ là em lắc đầu ,há Út ơi ! "


Út nhìn anh dịu dàng rồi quay mặt nhìn ra dãy phố.Út quên bẵng là bàn tay của Út đang nằm gọn trong bàn tay anh.







đăng sơn.fr

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-03-2013, 01:18 PM
.


http://www.mes-coloriages-preferes.com/Images/Large/Personnages-celebres-Les-Schtroumpfs-Schtroumpfette-22094.png





ÚT ( hai )
____________________________
@nguyênhạ & đăng sơn.fr



Nhiều gia đình không muốn có đông con,chừng 2,ba đứa là nhiều , và vì thế họ hay đặt số thứ tự theo cách sắp hàng : nhà kia có Út 1,Út 2 rồi lỡ chút đỉnh ham vui quá nên lòi ra Út lần thứ 3.Cái chuyện 1,2,3 chẳng mắc mớ gì tơí Út.Ở trong nhà Út chiếm một ngôi vị độc tôn không thể nào lung lay nên lắm lúc Út hơi quá đáng ( nhưng Út không hư )

Lúc bé,khi không được chiều,Út lăn ra đất ăn vạ và hét tướng lên nên bị đòn xưng đít cũng hơi nhiều.Lớn lên,ra đời đi làm,Út cũng hay có thói muốn người ta nghe lời mình.Lắm lúc gặp kẻ lì lợm cưỡng lại thì Út xụ mặt trong vòng mấy giờ.Biết như thế là xấu nhưng chứng nào tật nấy.


Bây giờ,gặp anh,Út thử bắt nạt anh.Bắt nạt một cách có kỷ thuật hoà âm cao cấp.Út thử giận hờn,Út thích được chiều mỗi lần theo anh ra phố.Anh không thích đi ngắm cửa hàng.Út ngoe nguẩy kiếm chuyện :

- Vậy mà nói thương tui,chiều tui chỗ nào ?

- Thì em cứ lạng,anh ngồi quán đọc báo chờ em.

- Sao hông đi chung ?


Anh nhìn Út ,cười cười,mỗi lần Út bỏ chữ " K " ở chữ Không thành tiếng " Hông " là anh biết cô đang dở chứng khùng.Anh kéo vai cô,xoa vai nhè nhẹ như dỗ trẻ nít .Anh biết nói tiếng Không có chữ K rất rõ ràng ( trong đời anh,anh đã gặp những đứa trẻ khó trị,cứng đầu,anh cho chúng đâu vào đấy ) anh im ỉm gật và lắc.Thế là Út đi mua hàng một mình.Về khoe anh,anh nói " Út đừng xài phí "

- Sao anh không khen cái này,cái kia đẹp,anh ? Hà tiện lời khen á.

Út trề môi trông rất xấu. Út nhắc lại câu khen cái áo đầm đen dạ tiệc có hở tí ngực mà đêm nào anh đã khen như kiểu làm quen.Anh gật gù,khen tàm tạm cho cô vui lòng :

- Đàn bà lạ ! Họ chỉ cần khen họ đẹp,ăn mặc đẹp.Ừ,thì Út xinh khi Út diện ra đường

- Bộ ở nhà tui không đẹp sao?

- Khi em hiền thì em đẹp.Khi nào hung dữ thì em xấu


Út vùng vằng,cấu những ngón tay nhọn ngoắc vào cánh tay anh.Chẳng thấy anh tỏ phản ứng gì. Út cũng chẳng lấy gì làm lạ vì Út đã đến nhà anh,nhìn trên kệ sách thấy cuốn sách nói về tâm lý :
" La grammaire des gestes pour tout savoir sur les autres của Joseph Messinger - " Trong sách cái ông Messinger ấy nói về cách nhận xét về cử chỉ và thái độ của đối tượng và của mình.Út đọc xong,kín đáo quan sát cách khoanh tay,cách cầm điện thoại và cách nắm hai bàn tay lại vơí nhau của anh,Út biết là anh chàng này thuộc loại cứng đầu thích biểu diễn quyền uy và thuộc type người nội hướng giống mình.Điệu này,thế nào cũng gãy đổ nữa cho coi.


Út hay kín đáo rình cách lái xe,rình cách nói chuyện của anh vơí người ngoài, anh thích biện luận dẫn chứng.Có hôm Út tò mò hỏi thăm chừng :

- Xì Trum nè. Mắc cái gì mà anh đeo em ?


Anh kéo ghế,ngồi xích lại,cầm bàn tay Út,xăm soi một hồi lâu rồi nói :

- Út ơi ! Coi đây : Trên những đường chỉ tay của em có địa chỉ nhà anh


Út tròn hai con mắt ( như thế,anh thích,anh nói Út dễ thương ) :

- Anh xạo quá,anh ! Biết là em ghét kẻ đặt điều


Anh ngó cái đầu mũi,cái mặt không trang điểm dươí ánh nắng sáng nhà Út,anh nhâm nhi ly cà phê nguội ngắt,anh lảng chuyện :

- Hôm kia,đọc thư tình của anh sao không trả lời thư há ?.


Út gừ gừ,quay mặt đi hướng khác,nói xạo ,thử sức chịu đựng của anh :

- Anh làm như nhà văn viết thư tình.Bóng bẩy và anh làm em ớn. Em nghĩ anh có nhiều kinh nghiệm khi viết thư tán tỉnh ai....Em nghi ngờ mấy thằng cha gặp ai cũng nói nhớ nhung lắm.Khai hết cho em nghe đi : Anh đã yêu bao nhiêu lần rồi.Ai bỏ ai trước?


Anh nghiêm mặt,giả bộ giận.Đứng phắt lên,anh nắm tay Út dắt ra ngoài khu vườn đang có gió lùa đùa trên những đỉnh cây ,anh chỉ cho Út thấy một bầu trời xanh,ở góc xa kia bên hướng bắc là một bầu mây đen nặng trĩu.Đi chậm bên nhau,anh ghé tai Út. Mùi tóc đàn bà ngây ngây...Anh thấy mình bềnh bồng lạ kỳ.

Anh bóp bàn tay người đàn bà khó nuốt,anh nói :

- Út nè. Út đừng hư,đừng quậy anh vơí những câu hỏi về quá khứ. Nhìn bầu trời xanh trên đầu chúng mình đi,em. Nhìn để thưởng thức màu nắng đang xanh. Nếu em cứ ngó dãi mây đen kia thì em mất vui. Không có tình yêu nào giống tình yêu nào. Hiểu vậy không ?


Út nhìn anh,nhón chân lên để có thể cao gần bằng anh. Út lắc đầu rồi gật đầu khi nhớ lại một lời nói : Hãy tận hưởng những phút giây của hiện tại.Ngày mai là ngày mai.

Cùng bước chân ra đầu con đường vắng ngó sang dãy công viên,Út kiễng chân hôn nhanh trên má anh.Ấm ấm,nhè nhe.Tự dưng Út muốn hỏi anh thêm một câu ó đâm nữa mà sợ.Nếu anh không la Út,Út sẽ hỏi rằng :

" Có khi nào,anh trở chứng để yêu thêm một người nữa tên là Út hai không anh? "

Út bụm miệng kịp.Không hỏi thế nữa.Út ghét thấy anh phải nhăn nhó bên Út.Tội nghiệp anh.
..

ndangson
02-12-2013, 09:14 PM
http://1.bp.blogspot.com/-6qY49sSsQ-Y/URiG9uwRd7I/AAAAAAAACRo/m4PajueEf90/s320/DSCF8578.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-6qY49sSsQ-Y/URiG9uwRd7I/AAAAAAAACRo/m4PajueEf90/s1600/DSCF8578.JPG)
dangson.fr.2012

ndangson
02-12-2013, 09:15 PM
.








http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/image/lettre1.jpg






Ecris - moi




Trước mặt có 3 cái đĩa hát : nhạc loại jazz bossa nova,Khánh Hà và nhạc rên rên của Pierre Bachelet


Buổi đêm đang êm đềm rơi xuống ( lạnh - ẩm ) .Anh rót cho mình ly rosé rất hồng,rất nhẹ và chọn Pierre Bachelet nhét vào máy hát.Anh chàng ca sĩ đào hoa đã có một thời lừng danh khi viết nhạc cho cuốn phim Emmanuelle nổi tiếng,chàng ta đang hát bài Ecris-moi ( hãy viết cho anh ).


" Viết cho anh đi.Khi em bỏ đi.Căn phòng này rồi đơn côi.Mình anh ở lại như chú chó mất chủ,cả con mèo nhỏ cũng chạy đi tìm em. Viết cho anh đi,em.Anh sẽ đến chỗ hẹn của tận cùng mọi nỗi đau...
Viết đi,em,khi trái đất ngụp lặn và anh ngã chúi dươí bàn chân em..... "




Anh nghe như thế,chẳng thấy có gì vui.Những chuyện tình như thế thì ngày nào cũng có.Người ta đến rồi người ta ra đi.Lẩn quẩn là như thế.


Còn em ?
Khi nào em ra đi ?






đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-13-2013, 07:38 AM
.






http://www.mundorecetas.com/recetas-de-cocina/modules/Forums/images/avatars/42320640745aa6d3200495.gif








ÚT & ÚT =....



______________________________________________








Anh thích những sự ngạc nhiên.Thí dụ,hôm đi phố,anh nói Út chờ chút,anh ghé vào quầy bán vé số,mua một tờ vé,anh mở bóp Út,nhét vào.Cặp mắt ranh mãnh lạ thường.Hỏi anh,anh nói ở hàng hiên lúc hai đứa đứng đụt mưa ( trời gì kỳ ! Mưa hoài gần cả mấy tháng ) .Anh ngó mưa rơi trên khung cửa nhà kia,anh nói :

- Anh cầu cho Út trúng độc đắc,chừng đó Út có thể bỏ anh,Út ra đi....Út giàu có....

- Trời ! Anh ngộ há Xì Trum.Ấm đầu há anh ?



Thấy anh gật đầu nhẹ lắm.Sao thấy mắt anh buồn hiu ? Út ngó tơí,ngó lui,chẳng hi)ểu anh đang diễn cái tuồng gì ? Người ta nói không sai : Mấy đứa tên Út hay giở trò khùng !



Út muốn đi ăn kem không,em ?





Anh hỏi trong lòng xe,xe đang chạy ngang cây cầu,gió táp như táp gấu quần người đi bộ trên caâu,ngó mấy người co ro che dù tránh mưa gió thấy tội.Bài hát trong xe đang có giọng Duy Quang hát " thà như giọt mưa " rồi hát qua bài " em hiền như ma soeur " Anh ngó Út.Út quay qua ngó anh .Chẳng ai nói gì,để nhạc nói kiểu mình ên.


Xe chạy vào bãi đậu của cái rạp hát,anh nắm bàn tay Út,chỉ lên tấm bảng quảng cáo phim mơí.Trời lành lạnh,Út không dám ăn kem,chỉ muốn đi theo anh vào chỗ nào ấm cúng.Út gật đầu sau cái chỉ ngón tay của anh.Hai đứa che dù ghé cửa rạp hát.Út thấy tức cười.Anh ngộ ghê nơi ! Hình như anh sợ mình già nên rủ đi coi phim con nít.

Rạp hát vắng teo,phim con nít chỉ đông vào ngày thứ tư hoặc ngày cuối tuần.Ngó hai đứa xà nẹo nắm tay nhau mua vé giống như hai đứa trẻ cúp cua trốn học ngày nào. Cuốn phim rất dở nhưng Út lại thấy có ý nghĩa vì là phim của Xì Trum vừa hoạt hình vừa có người đóng.Lão tài tử đóng vai phù thủy nhìn tướng là thấy ghét liền ( trông lão có duyên hơn khi đọc truyện hình - mấy anh lùn xìtrum cũng thấy xấu xí không hay như xem truyện tranh ) May mà bàn tay có những ngón dài của anh còn có duyên.Anh biết vẽ hình trên gò má Út khi anh hôn Út.


- Phim dở quá,há em ? May mà còn em...
- Xời ! Dzậy mà dắt tui đi coi phinh.Ghét !

- Coi cho hết đi,lỡ tốn tiền rồi.

Út lắc đầu.Mặt lì :

- Thôi anh,chở em đi biển nha.


Anh lèo nhèo,nói con nhỏ đang điên.Trời ầm ì này mà ra biển ? Anh chiều ý,kéo Út ra rạp.Xe phóng chạy,vượt đường ra thành phố biển.Cây quạt nước rồn rột làm át tiếng hát Duy Quang vơí " hai năm tình lận đận "

- Anh nè.

Út thắc mắc : Sao nguời ta hay viết nhạc buồn vậy anh ?

Anh im lặng rồi kiếm đường trả lời đại :

- Thì... thì tình yêu buồn mơí có cái để kể chứ .Hỏi chi mà khó trả lời.


Út giữ lặng thinh,ngoái mắt ngó hàng mưa rào rạt trên xa lộ.Chợt dưng Út nhớ lại những ngày rơi nước mắt xưa kia của mình.Trong tình yêu hay có những trắc trở,người viết truyện thì hay thích viết về những điều mất mát- Út quay sang nhìn anh lái xe.Đôi mắt này,vầng trán ấy,cái cằm vuông vuông đó sẽ đến khi nào rời ta ?


Hai đưá ghé biển thì trời tạnh mưa.Hàng quán vắng đìu hiu.Có đoạn nắng yếu ớt vừa he hé ở một góc trời có những khách sạn nhìn ra bãi sóng.Đi ngang một cửa thương xá.Thấy một ông lão khất thực đang ngồi chùm mền co ro.Út nói anh chờ Út.Út bước vội qua đường mua cái bánh,gói lại,Út mở ví,móc ra tờ vé số mà anh mua cho lúc sáng,đưa hết cho ông già ăn xin.

Ông ngạc nhiên,trố mắt :
- Cô nè,cô ! Cô cho bánh thì tôi nhận.Còn tờ vé số..Sao cô không giữ cho cô há , Biết đâu cô trúng.... ? !



Út cay mắt,chỉ cho ông thấy chàng trai đứng bên kia đường,Út nói nhỏ :

- Tui trúng rồi,ông ơi ! Tôi không cần vé số.


Út te te chạy qua lề đường,nắm chặt lấy tay anh sát ngực Út.Trong đôi mắt Út có câu nói : "Em không cần trúng số.Lỡ giàu quá,em khùng lên làm mất anh.Thôi mà.Không điên đâu ,anh...... "







đăng sơn.fr





.


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-14-2013, 10:47 PM
.






Yes Bb !



___________________________________





Trời cho mỗi người một sự thông minh riêng biệt - không ai giống ai và chẳng nên ganh tỵ - Và trong hơn 7 tỷ con người ấy có những Nàng và Chàng.

Nàng thông minh,tuy không xuất chúng nhưng phải gọi là thông minh vơí một chỉ số Q.I khá cao.Nàng học sinh ngữ rất nhanh và nói được nhiều thứ tiếng.Chỉ cần nhìn những đôi mắt tròn xoe của những người đối thoại khi họ tỏ sự thán phục là ta có thể biết là nàng giỏi ngoại ngữ đến cỡ nào.

Chỉ có một ngôn ngữ mà nàng không tài nào học được : đó là ngôn ngữ của T.Y - Nàng dùng chữ T.Y vắn tắt như thế để tránh chữ Tình Yêu kinh dị đáng sợ.Nàng lý luận : " Yêu là đau,là khổ tâm.Thà đừng yêu.Bạn bè của nàng đứa nào đứa nấy cũng bị T.Y vật vã,khóc lên khóc xuống làm nàng kinh động.

Vậy mà....

Từ một ngày nào đó,gã đã trèo vào đời nàng.
Tâm hồn nàng ví như một căn nhà kín cổng cao tường,đèn đuốc sáng trưng,cổng nhà có gài thiết bị báo động.Vậy mà gã gỡ ngói,đục vách xâm nhập theo kiểu đạo chích bất hợp pháp.Gã ngồi lì,có khi rất vui vẻ như pháo tết ( Nàng thích nghe tiếng pháo,ngửi mùi pháo đầu năm ngày tết ) Gã,có khi,làm lì không nói năng gì ( Nàng thích cái loại lầm lầm lì lì của loại nam tính : Không có gì thì không nhì nhằng,nói dai.Đàn ông ít nói để biết lắng nghe thì vẫn hơn )


Có vài lần,nàng quay đi,đuổi khéo gã.Gã ì ra giả vờ không hiểu để mò đến ( Nàng thầm nghĩ nếu mà gã nghe lời ,bỏ đi thì có lẽ nàng sẽ buồn lắm,ít nhất là trong khoảng một thời gian rất dài .Gã mà bỏ đi,lấy ai cho nàng trút vào nỗi buồn vui ? Nhưng.Nếu gã cứ ì ra đó thì nàng sẽ ra sao ? )

Nàng im lặng,quay đi,quay lại suy tính.Những đợt sóng nhỏ cứ lăn tăn gờn gợn.Trong các bộ tự điển của Tây ban nha,của Mỹ,Pháp không có chữ " lăn tăn " của nỗi nhớ vừa đủ chín.

Nàng hoảng hốt,bàng hoàng.Vậy là sao,ta ơi ?

Gã trộm đọc được tất cả những lo lắng bất ổn trong đôi mắt đẹp có đầy biển trời ngập sóng của nàng.Gã chọn cho nàng một chỗ ngồi gọn ghẽ ở cái quán rất đẹp.Gã mân mê ngón tay út rất xinh của nàng khi ghé hơi thở vào bên tai .Giọng nhẹ hơn mây trên đầu phố .

Gã hỏi nhỏ :
- Yêu chưa ?

Nàng co rúm người,mắt lấm lét,cố giữ mình thật im lặng ( Chúa tôi ơi ! Thằng dạo chích đang tấn công mình,hắn đang vẽ hình chữ Love to tướng trên bàn tay mình )



Gã lì ăn thịt nàng bằng mắt.Trong ánh mắt hắn có dấu hỏi to bằng cái đình : " Yes Bb ? "



Nàng chỉ còn cách gật đầu.Nàng thấy mình bật khóc.







đăng sơn.fr







...


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-24-2013, 09:48 PM
.








SƯƠNG MÙ

Nếu là người có trí nhớ tốt,chắc hẳn là bạn còn nhớ rõ ngày nào bạn đã chia tay vơí người yêu của mình cũng như một vài lý do cho sự chia lìa ấy ? Sự chia tay nào mà không buồn bã ? Có người nào đó đã nói một câu thấy thấm lắm ( như khi mình đi dươí mưa ) : " Tình yêu là một hợp chất,là cái pha trộn của buồn vui đau khổ và sung sướng " .Tôi nghĩ là ta không nên phân chất thứ hỗn độn ấy,cứ để nỗi buồn vui lẫn lộn để Tình Yêu được nguyên vẹn trong một vẻ đẹp nào đó.


Khuya nay - Giữa đêm - Cái radio của tôi đang nhả những bản nhạc tình khá buồn.Người ca sĩ đang hát bài Ne t'en vas pas.

.... Em đừng đi,em ơi !
Tình yêu bỏ lại cho ai ?
Xin đừng đi,lệ nhỏ ướt vai
Con đường ấy sẽ nhỏ lệ tình xa.....



Ngồi yên mà nghe như thế thì chỉ thêm buồn mà thôi.Mà thôi,buồn phiền mất mát nào rồi cũng qua.Khi người ta đến vơí nhau vì một nụ cười đầu tiên,từ một ánh mắt nhìn xa lạ mà bỗng chợt quen quen,người ta muốn ở lại để hỏi han và thân thuộc vơí nhau,rồi ngày qua ngày để thấy có nhau là điều cần thiết.Những bước chân thả bộ ngừng lại ở một chỗ rất ấm,bàn tay trong bàn tay,ánh mắt trong biển mắt để tìm cho mình một thứ ngôn từ riêng biệt,vừa vặn khít khao...

Cuộc đời có nhiều éo le,trái ngang và những câu chuyện tình yêu cũng thế.Cuộc đời và tình yêu dính liền vào nhau.


Bạn và người yêu của bạn chia tay nhau ra sao ?

Còn tôi và nàng.Nàng đến tự một lúc nào tôi chẳng rõ.Và khi ra đi,nàng nói nhỏ một điều : " Em đang đứng giữa hai chặng đường.Em không biết phải chọn lựa ra sao ? Nếu là anh,anh là em,anh sẽ chọn như thế nào ? "


Thật tình,tôi không biết.Tôi chỉ biết rõ là nàng muốn ra đi dù sẽ chẳng có một sự chọn lựa nào rõ rệt !


Khuya lắm rồi,tôi sửa soạn tắt nhạc để đi ngủ.Sẽ ngủ vùi cho đến sáng mai.Đài khí tượng nói là ngày mai trời sẽ lạnh lắm ! Sẽ đầy sương mù trên những nẻo đường.Hình như trên những con đường đó,nàng và tôi không còn thấy mình đi chung.....


@nguyênsơn




.

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-11-2013, 01:26 AM
.




..

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Peugeot_403_front.jpg/280px-Peugeot_403_front.jpg (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peugeot_403_front.jpg)







CHIẾC XE CŨ.


-------------------------------------------------
* đăng sơn.fr







Chào bạn !

Chào người dưng !

Tôi không biết bạn là ai khi bạn lầm lũi đi ngang mặt tôi dươí mưa.Mấy hôm nay,làm như trời buồn,trời đổ mưa.Thấy bạn cúi gầm mặt mày ủ rũ đi ngang,tôi cũng cảm thấy buồn buồn cái gì đó,cho dù chúng ta chẳng ai quen biết nhau.Tôi tò mò ngó theo bước chân bạn qua phía bên kia đường,bạn lúi húi mở cửa xe.Chiếc xe cũ mèm ho gục gặc vài câu rồi xịt khói xanh lè đầy phía sau,cái quạt chùi kiếng cà xịch cà tang quẹt quẹt mấy cái rồi rơi xuống vũng nước,bạn mở cửa xe,cắm cúi nhặt nó lên,cài lại lên cái móc rồi chậm rãi rời chỗ đậu.

Thấy chủ tớ vơí nhau như thế dươí mưa lũ,tôi cảm thấy thương cảm.Thật thà mà nói,thân tôi cũng chả khá gì hơn bạn và chiếc xe cũ đã phai màu bạc má ánh sơn ấy.Nghĩ lại thân phận mình,bỗng chợt tôi rùng mình muốn khóc thật to.

Tôi được sinh ra từ một dòng dộc quý phái,ngày tôi chào đời,đã có lắm kẻ xi xồ trầm trồ khen ngợi,và tôi đọc được sự thèm thuồng trong những đôi mắt của họ.

Có lẽ bạn sẽ tự đặt cái câu hỏi là : Tại sao người ta lại nhỏ dãi thèm thuồng một đứa bé vừa chào đời ? Bộ nó là thịt là cá hay sao mà phải chảy nước miếng để thèm khát ? !


Để hiểu thì xin bạn đọc tiếp những hàng dươí đây :

Tôi tên là Peugeot .Là một chiếc xe bốn bánh màu xám nhạt,có 4 chỗ ngồi.Tôi không phải là một đứa bé.Bạn thấy tôi ra sao chưa ? Tôi đã rất kháu khỉnh xinh đẹp và tôi đã bền bĩ phục vụ qua 4 đời chủ ,qua những ngày mưa gió,tuyết lạnh hoặc giông bão tơi bời,...Tôi đã leo đến tận biết bao nhiêu quãng đường gập ghềnh,qua biết bao phong cảnh khắp nơi.Sức khoẻ của tôi được xếp vào hạng dẻo dai cừ khôi.

Tất cả 4 đời chủ trải qua trót lọt nhưng chuyện tình của tôi thật sự bắt đầu qua đời thứ năm vơí một cô chủ xinh đẹp.Vậy mới là chướng đời cơ chứ !

Theo tôi được biết là cô chủ mơí này thuộc hạng con nhà nghèo lam lũ nhưng được cái là cô rất ham học,hết bậc trung học thì bố mẹ cô chắt chiu dành dụm mua tôi về cho cô làm chân cẳng đến trường.....Cái gì ở đời khi mơí thì người ta nâng niu lắm,cô chủ cũng không ở ngoài sự ngoại lệ đó ,cô tắm rửa kỳ cọ tôi một tuần hai lần,tắm xong thì lấy khăn lau chùi khô ráo cẩn thận,trong lòng xe lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp,cưng đến nỗi là khi đóng cửa xe thì cũng nhẹ nhàng êm ái. Mùa đông lạnh lẽo,cô rời xe mỗi chiều thì lấy tấm chắn bao chùm tôi lại như sợ mưa gió băng giá làm tôi cảm cúm nhức đầu.

Cô lái xe kỹ lưỡng,chẳng khi nào bắt thân tôi leo lề huỳnh huỵch.Trên xe,cô hay nghe nhạc nhẹ loại tình cảm da diết,mỗi lần nghe bản nào vui vui thì cô vui vẻ huýt sáo trông dễ thương nhí nhảnh lắm.Vì thế,tôi rất tận tụy khi có tình cảm vơí cô,những lúc có chuyện gì buồn ở trường học,cô hay chui vào lòng tôi,đóng kín mít các cửa kính chắn gió và thút thít khóc ri ri một mình. Trông cô nhỏ bé lẻ loi như câu chuyện con bé mồ côi đi lạc trong rừng.


Qua năm thứ hai đại học thì cô có thằng bạn trai,tướng nó dữ dằn như thằng cao bồi vườn,râu ria rậm rạp,tôi biết nó học chung trường vơí cô,mỗi lần hắn chui vào xe là mở ngay loại nhạc rock ầm ĩ,tay chân hắn táy máy lung tung.Tôi thấy bực dọc mà chẳng làm gì được - Nếu tôi mà biết nói năng như người phàm thì tôi sẽ la lên để khuyến cáo cô chủ nhỏ như sau :

- Bé nà ! Coi chừng cái thằng có bộ mặt sở khanh này.Đừng,đừng..bé ,bé


Tôi không nói như thế được đành câm lặng nghe thằng râu ria nói,nó dụ cô chở nó đi bar rượu chè chén vào một buổi chiều cuối tuần mùa hạ,tôi yên lặng lo lắng đợi cô cả buổi tối.Chuyện gì đến thì phải đến,tôi chứng kiến cảnh nó vặn ngả cái nệm trước của tôi và ngả người lên thân thể không còn mảnh vải của cô chủ tôi trong bóng tối ở bìa rừng.

Sau đó,chỉ vài tháng sau là thằng râu ria truất ngựa truy phong.Nó mua được chiếc xe mạnh lắm,cỡ Ford Mustang 10 mã lực.Cô chủ nhỏ tội nghiệp của tôi đã khóc hết nước mắt,có lúc cô bỏ học,bắt tôi vòng vòng đi tìm thằng khốn nạn.Tội nghiệp cho cô và cho cả tôi,tôi ốm yếu lụ khụ như vầy,làm sao tôi đuổi theo được chiếc xe có đến 10 con ngựa chứng của nó ? Tôi ngậm ngùi nghe cô vừa lái tôi vừa khóc rưng rức.Và cô thất tình,cô bắt tôi nghe toàn những bản nhạc sầu não ,đại khái như Thà Đừng Quen Nhau,Xin đừng bỏ em một mình hoặc Yêu người chung vách..... Tôi đâm ra sợ nghe nhạc rêm mình,rêm mẩy như thế.....


Kể ra cũng may khi có câu : Thời gian là một liều thuốc để lãng quên,tôi biết là cô chủ be bé đang nguôi ngoai khi cô lái xe ,cô chuyển từ nhạc bèo nhèo rên rỉ qua nhạc blues hoặc rock kiểu Elvis Presley.Mô Phật ! Lạy Chúa tôi ! phải vậy chứ há cô ? Chẳng lẽ cứ thảm thê vơí mối tình hờ như thế ? Đời còn dài mà,cô cứ vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền sách vở và phụ giúp cha mẹ,tôi đèo cô đi,tôi ngoan ngoãn chờ cô từng buổi,cô cứ tin tưởng vào tôi đi mà,nhỏ ơi ! Tôi thương ,tôi chiều cô mà.Miễn là cô quên hẳn cái thằng khốn nạn ấy đi.Đừng rước hắn vào lòng xe nữa....


Thế là tôi tạm yên lòng dong duỗi vơí cô chủ be bé .



Cho đến một ngày đẹp trời kia ......


2.

Ở bãi đậu đông nghịt,tôi nhìn cặp mắt tròn xoe của cô chủ là tôi hiểu chuyện : Cô đang bị một tiếng sét ái tình ! Tiếng sét này làm tôi ù tai và xanh máu mặt khi thấy cô đang trầm trồ ngắm nghía một chiếc xe hiệu Mini xinh xắn màu đen thùi lùi đậu sát bên cạnh tôi.Mắt cô đổ hào quang,cô lạng vài vòng quanh con nhỏ có cái tướng sexy ấy,bàn tay cô vuốt ve nhẹ nhàng trên mui Mini da đen.Ngắm bằng mắt chưa đã thèm,cô còn móc sac tay lấy cái điện thoại di động chụp vài tấm cho đối thủ của tôi.


Trên xe,tôi nghe cô nói vơí con nhỏ bạn thân :


- Chừng vài tháng nữa,tao sẽ đổi xe,tao đang mê chiếc mini màu đen ấy.Chiếc này cũ quá rồi.Không biết nó đổ bệnh chừng nào ...

Trời ! Trời ! Nghe coi được không hả trời ? Tôi nghe mà muốn sôi ruột gan ! Ai đèo mày đi học,ai chở bạn bè mày đi biển,đi núi há con khốn ? Mày đúng là loại nữ nhi phụ bạc.Tao đang muốn sôi gan xì lửa nóng cho lủng cái váy mày đang mặc nếu tao có phép thần.


Tôi ho vài câu rồi nín thinh nghe con khốn phàn nàn về tốc lực ìạch của tôi,nó lèo nhèo lôi bao cái kém cỏi của tôi ra mà kể cho con bạn nghe.Nó chê là tôi không có máy lạnh mùa hè,tôi không đủ ấm thân nó vào mùa đông...Chê đủ thứ.( Trời ! Cỡ nó chừng vài chục năm nữa cũng bèo nhèo như tôi màthôi. Đừng tưởng bở con ơi ! )

Nằm một chỗ dươí tàng cây mỗi chiều,nằm ở bãi đậu mỗi tối chờ nó rời khỏi chỗ làm tạm,tôi ưng ức,lo lắng nghĩ đến cái tương lai bọt bèo của mình.Đời tôi sẽ hẩm hiu ở một cái bãi nghĩa địa xe hơi sắp tơí.Ôi ! Ôi ! Lòng dạ con người trần.Biết vậy,tao cho mày và tao lao xuống hố !


3.

- Nè cô ! Xe cô bị gì ? Bình điện không chạy há cô ?

Tôi run rẫy nằm ì ra trên parking nghe con nhỏ chủ trả lời vơí cái mặt nhăn xấu hơn khỉ đột :

- Phải rồi.Mất điện,cái xe mắc dịch dở chứng.

Giọng cái anh thanh niên sốt sắng :

- Đừng lo.Trời lạnh quá thi thế.Cô chờ chút,xe tôi có dây cáp câu điện.Xe tôi ở đằng kia.


Tôi lặng lẽ ì ra cho đến lúc chàng trai lái cái xe cũ mèm kia chạy đến sát đầu tôi.Nhìn kỹ lại,té ra là người quen mà tôi đã có lần chào hỏi dươí cơn mưa ngày kia : Anh chàng có cái xe hay xịt khói xanh và cây quạt nước lặt lè quặt quại hay đậu gần tôi.Thế là tôi ngoan ngoãn đề máy ro ro.Con nhỏ cà chớn của tôi cám ơn rối rít và trả ơn anh chàng bằng ly cà phê trong cái quán ấm áp ở đầu phố kia.


Tôi thức dậy thì nghe hai kẻ nói vơí nhau.Giọng anh thanh niên kỳ kèo trả giá :


- Tôi thích chiếc xe này lắm,nhưng vì là sinh viên giống cô nên.....Cô có thể bớt giá tí xíu không ?


Im lặng một chốc !


Ah ! Ah ! Thì ra thế. Mày đang muốn giải tao đi hả con khốn ? Tôi nuốt giận thấy con nhỏ gật đầu hẹn làm giấy tờ gả tôi cho anh chàng con nhà nghèo ấy....Tôi nín bưng trong một niềm hy vọng.Trong đầu tôi nghĩ là mình sẽ gặp người tử tế.


Đời sẽ ra sao.Ai mà biết được.Đến đâu hay đến đó. Tôi hy vọng mình sẽ nguôi cơn giận,tôi đang muốn tu.Khi tu hành thì ta nên nghĩ đến những điều tốt đẹp.Biết đâu tôi sẽ còn chuyện ở tập 2 và sẽ kể cho bạn nghe.....


( Bạn thích những câu chuyện có hậu đẹp hay xấu hả bạn người dưng ? )







http://mini.brienne-auto.fr/images/coupdecoeur/mini1/one%20chili%20red%20chrome%20ext%20clig%20bl.jpg










CHIẾC XE MỚI
_______________________
@nguyênhạ





Bạn là ai ? Bạn có bao nhiêu cái bằng cấp ? Bạn đang làm nghề gì và sống ra sao ?



Ở trên kia là những câu hỏi của những thằng làm nghề Psy hoặc loại hiền triết tưng tưng .Bạn khỏi cần trả lời làm gì cho mất thì giờ của bạn ( Thì giờ là tiền bạc ! Đó là cách nói của ông chủ hãng Apple trước khi bị hãng Samsung cắn mẻ trái táo ) Tôi thì muốn hỏi bạn những điều khác.Bạn có sẵn lòng trả lời tôi không ? Để ta bắt đầu một trò chơi mơí.


Và đây là những câu hỏi của tôi :


- Bạn thích gì ?

- Bạn có à la mode lắm không ?

- Bạn sống và chạy được khoảng bao nhiêu cây số giờ ?

- Bạn nghĩ gì về bạn ? ( Hình ảnh và âm thanh ? )



Tôi nghĩ là bạn không cần trả lời những câu hỏi trên trong một khoảng thời gian quá ngắn.Bạn hãy rót cho mình một ly whisky và đi theo tôi vơí cái tốc độ 180 km/ giờ

3.2.1. Go ......



" Khi bạn gặp tôi,tôi chắc chắn là hai con mắt bạn sẽ mở to lắm ! Mũi bạn sẽ ngửi thấy mùi của tôi : Thơm,ngọt,choáng váng.Tôi thuộc loại nữ phái gơị cảm và là dân chơi ! Chủ tôi đặt tên tôi là Mini ( Nhỏ xíu xiu - Tí Cô Nương ! )


Nói thẳng ra tôi là một chiếc xe hơi loại mơí.Thiên hạ thấy tôi nhỏng nhãnh lạng tơí lạng lui ở những khu phố sang trọng là lé mấy cặp mắt.Thiên hạ mua báo,mở đài TV là thấy tôi vơí nhịp tim đập mạnh vì hình ảnh quảng cáo.Dân marketing ở xứ tây nói : " Người đến tuổi 50 mà trên cườm tay không có đeo cái đồng hồ Rolex là kẻ không thành công ( sic ! ) - Bây giờ ,thời của Apple,Ipod,Iphone ,người mà không trèo lên chiếc Mini của hãng BMW là kẻ hũ lậu ! Ah ! Ah ! Vậy thì bạn hãy đi theo tôi xem vài màn biễu diễn.Vui nhộn lắm.


Trước khi đi chơi,tôi muốn biết bạn có bao nhiêu tiền ?


- Ơ..... ơ.... hơ hơ ....



- ........................................... -



- Khỏi ư ư ơ hơ như thế.Mất công.Hãy chạy vào nhà băng ,chỗ nào tiền lời rẻ,bạn mượn chừng 29000 euros hoặc nghèo mà muốn chơi bảnh thì bạn tụt xuống chừng 19.000 hoặc hạng chót là 15000 euros cũng được.Đó là trị giá của những người đẹp mang tên Mini ( Tí cô nương thời mơí )


Ngồi vào lòng tôi,bạn có thể sờ soạng tôi trong khi chăm bẳm ngắm nghía sắc đẹp nghiêng thành đổ nước của tôi.Bạn cứ tưởng tượng mà xem : Chiều cuối tuần,ăn mặc bảnh bao,lạng ào ào trên khu phố sang trọng của Paris,Lyon,Bordeaux,Marseille...thiên hạ lé con mắt thì phải biết.Bạn đừng đi một mình,bạn phải có lứa đôi . 1+1 =...

Nếu là nữ phái,bạn hãy mặc cái quần jean bó thật sát mông và đùi để làm nổi bật đường cong hấp dẫn,bạn xách cái ví hiệu Longchamp,Hermes và mặc áo hở ngực.Nếu là nam phái thì bạn đeo đồng hồ Rado,đeo kính hiệu Ds hoặc của Alain Delon.....Đừng quên cái áo pull của Lacoste hoặc YSL ... Sau cuộc dạo chơi ,bạn hãy đậu xe ở parking của Casino de Paris hoặc khách sạn Hilton.... Nhớ sức nước hoa cho thơm ngát chỗ mình đi ngang.



Bây giờ thì nói về cô chủ mơí của tôi .Khi có tôi,cô biết là
cô mang nợ nhiều lắm vì cô muốn đổi đời,cô sắm thêm giày dép,bóp ví ,quần áo hở rốn,hở bụng,cô trang điểm màu mè và cảm thấy mình tự tin, thoải mái trước những cặp mắt người đời.
Cô cày ngày,cày đêm và lơ là chuyện học hành ( Học cho lắm ,tắm cũng ở truồng ) Cô học thêm cách mở cửa xe,cách co đùi ngồi vào lòng xe theo kiểu ca sĩ,siêu sao và cô ngậm điếu thuốc ngất ngưỡng kiểu Paris Hilton...

Cô chơi bời vơí tôi như thế chừng hơn 1 năm thì tôi đổ bệnh.Không bệnh sao được khi mỗi lần cỡi tôi,tôi chưa kịp nóng máy thì cô đã phóng như ngựa tế,cô leo lề lạng vèo vèo ình ịch,cô cắm cổ chạy đua vơí mấy đứa có xe mạnh hơn cô trên xa lộ....

Thế là tôi nằm garage,khi đến rước tôi về là lúc đến phiên cô bị lên máu muốn ngã ngửa : Nhìn mấy con số 000000 chạy đàng sau những con số trước như thế trên tờ hóa đơn ai mà không chóng mặt đứng tim ? ! Hơn nửa tháng lương của con bé sinh viên đi cày đêm ! Cô nhăn nhó và xấu xí hơn thường lệ.Ngồi vơí tôi,cô lèo nhèo bằng tiếng Hoà Lan,tiếng Đức,tiếng Miên rất khó nghe.


Một hôm ....


Mang cái mặt ỉu xìu như cái bánh bao,cô ghé cái quán gần nhà,tình cờ gặp lại cậu sinh viên chủ nhân của chiếc xe cũ xì xì mà cô đã bán cho.Cậu ta hỏi cô " Sao thấy mặt cô buồn ? "

Cô phụng phịu,né câu trả lời bằng câu hỏi khác :

- Xe anh chạy tốt không ?


Anh ta gật đầu,vuốt bàn tay lên đầu mui chiếc xe mèm mèm - Ừ,ừ.Nó trung thành vơí tôi lắm ! Tôi gặp hên.Mưa gió lạnh lẽo cỡ nào nó cũng chạy o o.Còn xe cô thi sao ?


Cô bí xị,lắc đầu muốn mếu.Cô quay sang nhìn lại chiếc xe cũ kỹ đang đậu bên cạnh chiếc Mini ba trợn hào nhoáng rồi cô sụt sùi :

- Tôi đang muốn bán xe,anh mua không ?

Anh chàng la lên,thảng thốt :

- Úi trời ! Để làm gì,cô ? Tui con nhà nghèo, đang đi học không dám chơi bảnh á cô !

Cô nhỏ gừ gừ :

- Bảnh cái con khỉ khô ! Nó tên là Ảo.Nó chỉ là một khoảng khắc đời mà thôi ....




Ơi ơi ! Trời !

Tôi không tên là Ảo,tôi là thật.Tôi tên là Mini từ hai mẫu tự viết tắt : M - N ( Mộng và Nợ ) Mộng ở chỗ hào nhoáng phía ngoài.Nợ là điều vỡ lẽ ở trong lòng : " Những điều ta nhìn thấy chỉ có thật khoảng 45 % )


Khi tâm sự đến đây,tôi đang chán đời,tôi quay sang nhìn thằng đồng loại cũ xì,chợt dưng tôi thèm có sự dịu dàng trìu mến của chủ nó đang cho nó.......






........


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-11-2013, 01:27 AM
.








HUỀ VỐN







Có khi nào bạn gặp toàn những điều sui xẻo trong một thời gian kỷ lục không ? ( Bên tây,người ta gọi là série noire )

Có câu chuyện khá buồn cười kể rằng : " Cặp vợ chồng kia đang sui : xe hỏng,tủ lạnh,bàn là đổ chứng lăn đùng ra cùng một lúc,thêm cái ống nước bị vỡ nước xì ra tùm lum.Họ kéo nhau và nhà để xe,mặt mày nhăn như bị để lên tiếng phàn nàn,hạ hỏa.
Nàng thở dài : Súi quẩy thật ! Chẳng biết còn cái gì lăn quay ra nữa không ? Mình đang gặp hạn !
Chàng bỗng quay lại ,thấy cái máy giặt đang nằm sau lưng mình.Mặt lấm lét khều nàng chạy ra vườn...... "





Bây giờ,tôi không kể cho bạn nghe về những trường hợp súi quẩy ba trợn như thế.Tôi không phải tên là Chiếc Xe Cũ hay Mơí như những bài viết vừa rồi.Nhưng chuyện này có liên quan đến cái cô học trò ấy và chiếc xe ấy :


Chuyện kể cô bé đang chán chường chiếc xe hào nhoáng đã làm cô đeo nợ,cô muốn bán xe .Bán chưa xong thì buổi sáng nọ,cô ra đường thì thấy một khoảng trống trãi trên đường.Trống là phải vì chiếc xe đậu ở đó không có cánh mà bay mất.

Cô khóc ầm lên.Đúng là tai họa.Dạo này mấy tên trộm hay thích khênh.Hở gì là mất cái đó.Hết đào hầm khoét vách khênh đồ đạc,mở cả tủ đá,tủ lạnh chớp đồ ăn thì đến chuyện cỡm xe cộ.Thế là sau khi đi khai báo chờ hãng bão hiểm đền xe,cô cuốc bộ ,lấy xe buýt đi học và đi làm đêm ( may là nhà cô có đường xe công cộng ở gần nhà) Cô đâm ra chán đời và không diện như trước nữa,cô thay chiếc giầy cao gót bằng đôi giày vải thấp tè tè cho dễ di chuyển. Hôm nào gặp trời nắng ráo ấm áp thì cô cơĩ xe đạp đi học.

Một buổi chiều kia đang lóc cóc toát mồ hôi vượt con dốc thì bánh xe xẹp lép.Không phải chỉ một bánh mà hai cái bánh cùng lũng ruột xì hơi một lúc.Trời đổ lửa,đổ hào quang nhá trên khuôn mặt phụng phịu của cô.Cô đang muốn khóc,khóc thật to như ngày nào đứng chờ cha mẹ đến đón muộn ở cổng trường tiểu học.Đang rưng rưng thảm não thì cô nghe tiếng " tin tin " quen,rất quen.

Làm sao cô có thể quên được tiếng tin tin như kẻ bị bóp cổ nghẹn lời như thế,ngó qua đườngthì thấy chiếc xe cũ,người thanh niên thò đầu ra cửa xe ,vói gọi :

- Cô nè,cô nè.Cô .

Cô rủa thầm trong bụng.Réo chi mà kỳ ? Người ta đâu có điếc ! Lại tin tin mấy tiếng.Cái đầu xe Peugoet xà đến.Nó đó.Nó ngó cô vơí hai cái đầu đèn mờ toèn toẹt.Cô nhận ra nó,chiếc xe không có máy lạnh mùa hè,mùa đông thì vừa lái vừa run ,tay bốc cái khăn chùi hơi ẩm.

Chiếc xe ỉnh ỉnh tắt máy đậu sát chiếc xe đạp loại bỏ mui xẹp bánh của cô.Nó không biết nói,chỉ có cậu chủ nó biết hỏi han :

- Xẹp hết bánh rồi.Nhà ở đâu ? Tôi chở cô về .

Cô thở dài,ngón tay chỉ chiếc xe đạp,lòngthầm như nói : Còn cái của nợ này thì sao ?

Cậu trẻ mở cửa xe,chả nói năng gì,nhấc bổng cái của nợ,nhét vào cốp xe,cái bánh xe đạp thò ra ngoài vơí cái ghi đông quay quay thấy muốn nực.

Cậu trẻ phủi phủi hai bàn tay,nói như an ủi cô :

- Thôi mà.Đừng sưng mặt,quạu cọ như thế trong xấu lắm a ! Chui vào xe đi,tôi chở cô về,miễn phí.Đàng nào mình cũng học trường vơí nhau mà.

Cô nhỏ chui vào lòng chiếc xe đã có thời bị cô làu nhàu cằn nhằn và bán tống bán tháo cho cậu trẻ này đã vài lần cứu mình.Cậu rồ máy ,vặn nhạc nho nhỏ chở cô về nhà

Cậu vặn cái quạt máy loại bỏ túi gắn thêm trên mặt kính ,nói như phân trần :
- Chịu nóng chút nha cô.Xe này thì cô biết rõ mà.Không có máy lạnh,máy ấm gì ráo trọi.Nó già lắm rồi nhưng có tình,tôi quý nó.Mưa gió,lạnh lẽo gì cũng có chỗ núp làm chân cẳng.

Ngồi trong lòng xe,nhìn lại từng chỗ,từng góc,từ cái nệm xe sờn vải,từ cái bánh lái đến những thứ lỉnh kỉnh kêu lẻng kẻng mỗi lần chạy trên đoạn đường xấu,tự dưng cô bẻn lẽn xấu hổ cái chi đó.Cô làm như mình đã mất một cái gì quý lắm.

- Xe chạy tốt há anh ? Nó có đổ bệnh chướng khí gì không ?

Anh chàng vặn nhạc nhỏ lại để trả lời : Thỉnh thoảng chớ cô ,nó tử tế như tôi,nó nhớ cô,tôi......tôi cũng nhớ cô .


Cô nhỏ rờ tay lên thành cửa xe,thấy tim mình làm như hụt mất một nhịp.Mắc gì mà xe và chủ nó nhớ đến mình ? Không lẽ..Không lẽ..... ?


Khi xe trờ đến cổng nhà,anh chàng đề nghị sau khi biết chuyện cô mất xe :
- Nếu cô cần thì tôi có thể đưa cô về sau khi tan học,Nhà tôi ở sau dãy đường dươí con dốc kia,cũng tiện đường.

Cô dắt chiếc xe đạp vào nhà kho.Lặng lẽ gật đầu và nhìn chiếc xe cũ lùi ra con ngõ.



----



Vậy là mỗi ngày anh chàng ì ạch vơí chiếc xe cũ mèm đưa cô về nhà.Có bữa ,xe bị panne chút đỉnh làm họ phải cuốc bộ.Chẳng thấy chàng ta phàn nàn gì.Cô cảm thấy đỡ buồn,khi bớt buồn thì mình thấy vui - Chuyện dễ hiểu như chuyện huề vốn.



Có lẽ bạn đọc đến đoạn này thì bạn đang tưởng tượng để phịa ra một câu chuyện tình giữa hai người ấy ?

Nếu là một người viết tiếp câu chuyện này.Bạn sẽ viết ra sao ? Tôi không biết và không tài nào đoán được.Chỉ có chiếc xe cũ mèm ấy là biết họ sẽ ra sao mà thôi.Miễn là chiếc xe ấy còn chạy tốt và không bị một tai nạn thảm khốc để rụi tàn hư hao ( .... )





đăng sơn.fr







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-12-2013, 12:43 PM
.





Trang
Viết
Của
Nữ Phái






http://marccortez.com/wp-content/uploads/2012/01/lonely-woman.jpg (http://marccortez.com/wp-content/uploads/2012/01/lonely-woman.jpg)



NổiNhớ -
Buổi sáng dậy,em ngồi yên và khóc
Vụng về nhớ,tình chẳng biết về đâu
Mây lờ lững vướng một thời đi lạc
Gọi nỗi nhớ để mình vẫn còn nhau


@nguyênhạ




.....


BỞI VÌ
__________
@Eve



Và từ một nỗi niềm nào đó,thay vì nghe bài Vi Đó Là Em thì mình có thể nghe thử chất giọng rủ rỉ của cô Axelle Red xem cô hát ra sao vơí một tâm sự ở bài : " Parce que c'est toi "


Parce que c'est toi


Si tu crois un jour qu'je t'laisserai tomber
Pour un détail pour une futilité
N'aie pas peur je saurais bien
Faire la différence
Si tu crains un jour qu'je t'laisserai fâner
La fin de l'été, un mauvais cap à passer
N'aie pas peur personne d'autre n'pourrait
Si facilement te remplacer
Oh non pas toi
Vraiment pas toi
Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire
Qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir
Parce que c'est toi
Rien que pour ça

http://img2.blogblog.com/img/video_object.png

Lời bài hát như thế là một cách nỉ non - Có cần nói như thế vơí nhau không ? Tại sao là Ta - ( anh ) là ( em ) mà không phải là một ai khác ?

Câu trả lời ấy nằm trong một nỗi nhớ như tiếng thầm thì trong đêm khi chàng gọi nàng,và nghe bài hát ấy.....Bởi vì,bởi vì.................. " ......................................... "





_________________________


Vì Đó Là Em
- Nguyệt Hạ



Đã ngồi đọc lại những lời đối thoại của chúng mình ở ngày hôm qua. Ghiền chữ của em, nên tôi đã mở hộp thư để đọc lại những lá thư cũ của em.

Đọc lại để làm gì? Có nhiều lần tôi tự hỏi tôi như thế.

Như em đã biết từ khi đôi mắt đẹp của em chạm phải những dòng chữ trong thế giới chữ nghĩa của tôi ... Tôi viết cho chính mình. Tôi viết để ghi lại những buồn vui, những kỷ niệm của cuộc đời.

Trí nhớ của tôi từ ngày ấy ... Đã toàn vẹn và chưa có em ...

"Em là ai ? Đã là Ai ? Và có cái gì đã xui khiến em đi vào dòng chữ nghĩa của tôi ? Tôi đã như một khu rừng rậm, đầy cây trái. Tôi đã có những con đường để đi. Và tôi đang đi thì em xuất hiện. Lạ lùng quá !

Em đến một cách bất thường để chận đường của tôi. Em như người thám hiểm, em đã vạch cây lá và em tìm hiểu tôi. Để làm gì ? Em là em và tôi chỉ là tôi ... Tôi nói với em rồi, nhiều lần. Tôi đã có một quãng đời, tôi có quá khứ và hiện tại của riêng tôi.

Tại sao em đến ?

Ngày hôm nay. Ngồi viết cho em mà tôi thấy còn ngỡ ngàng với chính tôi. Ngỡ ngàng, bàng hoàng và bâng khuâng. Vì tôi đang tìm hiểu lấy chính mình.

Tôi biết em thích đọc những gì tôi viết cho em. Đọc như một hình thức được nghe kể chuyện, và tôi đã viết cho em hàng ngày.


Em !

Ở tôi, em đã tìm thấy điều gì ?
Ở em, tôi đã thấy được điều gì ? Và từ lúc tôi thú nhận là tôi có tình cảm cho em. Em nói em thích tôi. Em thích "chơi" với tôi. Quen tôi, chơi với tôi, thì em được gì ?

Em đã thấy đó ... Em bị tôi nhung nhớ em để hàng ngày tôi tán tỉnh em qua những lời dịu dàng, ngọt ngào, âu yếm.

Trong quá khứ, đã có biết bao nhiêu người đàn ông quen với em, để họ phải "chao đảo" và ngỏ lời tán tỉnh em. Tôi biết là em đã cố giữ mình, giữ tâm trí tịnh yên để có thể làm bổn phận (cho dù em rất mộng mơ và lãng mạn - Em tạo nên một thế giới mộng mơ cho riêng em.)

Còn tôi ? Tôi không phải là những người ấy mà em đã quen biết. Tôi chỉ là tôi. Rất khác người. Độc lập. Tôi hoàn toàn là tôi để sống thật với những ý nghĩ của mình.

Hiểu được em để bắt đầu nhung nhớ em. Em thông minh, em nhạy cảm lắm, và em biết.

Tôi nhung nhớ em khi nói chuyện với em mỗi ngày. Tôi thương em để tôi phải gọi em mỗi ngày. Tôi thèm được nghe giọng nói của em và tôi mê say khi nghe tiếng em cười. Em có biết cảm giác của tôi ra sao không?
- Tôi thấy tôi thuộc về em và em là của tôi. Riêng, rất riêng tư.

Rồi từ đó, em xưng là Em. Chữ em như mọi điều bình thường và quen thuộc ! Em và Anh của hai người thân với nhau và biết nhớ nhung, thương yêu nhau ...

Tôi nói, tôi thú nhận như một sự thua cuộc với chính tôi là: "Tôi yêu Em !"
Tôi đã nhiều lần sợ hãi với Tình Yêu. Vì tình yêu làm con người khốn khổ, mỏi mòn.

Em biết rồi đó. Tình yêu làm tôi nếm mùi thèm khát em. Tôi thèm có em trong vòng tay để có thể tìm môi, tìm mắt em... Và hôn được em ...

Em sợ hãi với những điều tôi đã thú nhận chăng ?

Em bị dằn vặt với cái cảm giác ưng thuận - Muốn và Không Muốn.

Có lần em đã hỏi: "Có thể nào Ngưng lại chuyện Tình Cảm ?"
Em sợ phải đi xa hơn. Để rồi em phải buồn, phải nhung nhớ, phải khóc thầm.

Em và tôi ? Chẳng ai còn cưỡng chế được lòng mình. Để tôi biết: tôi yêu em, tôi cần có em, thèm muốn em ...

Em thì sao ? Em đã có lần thú nhận là em không ngưng nghĩ đến tôi. 24/24. Và tôi đã nằm trong đầu óc em ...

Và em hỏi tôi: " Còn anh thì sao ? Anh có nghĩ đến em trong ngày của anh không ?"

Em muốn biết để làm gì, em ?

Tôi biết tôi yêu em, vì đó là em.

Em cưỡng lại cũng không được vì tôi đã yêu em, tôi nói với em bằng những lời lẽ thật tình nhất ... Tôi không dấu diếm ý nghĩ của tôi về em.


Em.

Vài hàng viết cho em ở một buổi sáng cuối tuần. Đã không gặp em hôm nay. Nhưng tôi biết là tôi đang yêu em ... Tôi đang nhớ em đến tận cùng. Nếu có em, tôi muốn em nhắm mắt lại ... Em sẽ thấy tôi đang hôn lên rừng tóc, hôn lên đôi mắt đẹp của em.

Vậy đó... Khi tôi nhớ và yêu em để biết mình cần em. Để biết mình đang thiếu em.


Người yêu em
nd




Nguyệt Hạ
---










http://i574.photobucket.com/albums/ss183/xuan_hoa1/otrngchiumuabmp.jpg (http://i574.photobucket.com/albums/ss183/xuan_hoa1/otrngchiumuabmp.jpg)


GọiTênNổiNhớ -
______________________
- nguyễnthịLoanPhiên


Không phải là nỗi nhớ nào cũng giống nhau.Nỗi nhớ có khi giống một sớm mờ sương trời chưa kịp thức giấc,khi mà tất cả mọi cảnh vật còn nằm trong màn sương.Mở choàng mắt,chưa nhận ra mình đang ở đâu sau cơn mơ dài,chưa kịp nhận ra,chưa kịp biết thì nỗi nhớ bước đến từ ngoài khung cửa tràn vào phòng...
Một chút lành lạnh,một chút gai gai.Hình như nỗi nhớ cuộn tròn thành mọi thứ cảm giác : ngây ngây,ngầy ngật vừa khó chịu và cũng vừa dễ chịu.

Sẽ có ly cà phê sữa khi ngồi yên lặng nhìn ra vườn.Ấn ngón tay vào nút mở nhạc.Lại nghe giọng người hát nhỏ.Nhỏ thôi để đủ ôm chầm lấy một khoảng nhớ có hơi lạnh mờ sương của ngày nào hẹn hò nhau nơi băng ghế đá .Chỗ ấy tên là Chỗ Hẹn Cũ .

Ở chỗ ấy,có người cố tình làm rơi lại bài thơ


GửiAiMộtChỗThưTình _

gửi em chiếc lá ép trong vở
em về mơ mộng bên cửa sổ
mỗi đêm trăng hạ treo đầu ngõ
nghe mình sao chợt thấy vu vơ
gửi em lá thư xanh ngày đó
ép cánh bướm hồng thơm trang giấy
ngó qua ngã vườn thèm đủ thứ
ai dè thơ cũ ,thế mà dầy
gửi em một chỗ ở tình thư
mỗi khuya mất ngủ,nằm trằn trọc
từ em đến làm con nhớ chưa ngủ
thư tình sao mãi vẫn tình thơ....


đăng sơn.fr








NHE

_____________________________

nguyễnthịchữnghĩa







Ngôn ngữ có những ý nghĩa riêng.Lắm lúc tiếng việt ở những lá thư tình không bỏ dấu thì khó đọc vì bị hiểu sai chữ; có thể gây ngộ nhận.



Thí dụ có hôm chàng ấy viết : Nho em lam

Rồi có khi chỉ có một chữ NHE( Nhe,nhe thấy ghét ! )



Nhỏ may mà có đi học và Nhỏ ít khi viết sai chính tả .Mỗi lần chàng ấy không bỏ dấu thì lại bị nhỏ bắt bẻ,cằn nhằn xụ xị....



Chữ "Nho em lam " thì dễ ợt,nàng nho nhỏ đủ thông minh để bỏ thêm dấu cho đầy đủ là " Nhớ em lắm " . Chữ Lắm khác vơí chữ Làm .Còn như Nhe Nhe đáng nổi cáu,đáng để bụng như thế thì cần phải hỏi lại .Nhe là Nhé hay là Nhè hay là Nhẹ ?



Chàng ấy làm mặt lì,cười hi hi nói là hiểu sao cũng được,chẳng có gì là quan trọng khi : Nho Nho Anh....



Thật là rắc rối quá !



Lại cười cái kiểu đã nư,đáng ghét :

- Thế khi người ta tìm đến nhau để yêu nhau,có gì mà không rắc rối ? Chữ có bỏ dấu hay không bỏ dấu thì miễn là người ta nhớ mình để thú thật là được rồi.



Tỷ như : Nhoyeuthìnhohaynhođenanh - khi anhyeuem....





Ơ hơ ! Hãy dùng tí đỉnh thì giờ mà cắt chữ ra,bỏ dấu mà tự hiểu. Có gì đâu mà nhăn mặt và nhè nhè ?



Hơ hơ !





***




ma nữ
PHÓNG BÚT
_________________________________

* m@anh











Đàn bà con gái ngoài chuyện thời trang quần áo,dạo phố,ăn hàng thì thích xúm nhau kể chuyện ma và nghe chuyện ma ( Nhất là truyện Ma Tình )



Cứ thử tưởng tượng khi các cô ngồi quanh bàn,nhìn nhau,ngắm nghía nhau trong ngày phụ nữ đảo chính để xù xì bàn thảo một chương trình đặc biệt chỉ toàn là những cây viết của phụ nữ và xem họ phóng bút thì hãi lắm ( ! ).



Viết tùy bút kể chuyện thời xưa,chuyện ngày áo trắng trường xưa thì dễ hơn chuyện phóng bút,phóng dao,phóng đũa,phóng đủ thứ.





" Nhỏ kia rất yêu gã kia,gã thuộc loại du côn nửa mùa, hơi cà chớn,cứ 6 tháng 10 ngày hai đứa lại cãi nhau ,giận nhau . Có lần,không biết làm ăn khó khăn thua lỗ gì hay là ra ngõ gặp bà bầu bị xúi quẩy,gã cà khịa,gã nói ,chua như dấm:



- May mà em không là vợ tui.Tui mà cáu lên,tui nhấc em hỏng giò,tui bóp cổ em như con dế nhủi.



Trời ! Trời ! Thật là kinh hoàng .Chưa lấy về mà đã khùng kiểu dã man như thế.Lấy rồi có lẽ ốm đòn. Bạn bè ai ai cũng xúm lại đòi giới thiệu cho nhỏ ấy thằng khác hiền hậu hơn giữa những thằng chưa bị đổi hệ.



Vậy mà,sau 6 tháng 10 ngày đó lại thấy hai đứa hì hì nắm tay,nắm chân dạo phố phường.Bạn bè dớn dác xì xầm ngó kỹ càng coi con nhỏ này có bầm mình,u dầu sức trán chưa ? ( Nghe đâu gã ấy chỉ hù dọa ba trợn ra oai vậy thôi - Thấy gã cưng con nhỏ quá trời.Không chừng con nhỏ bịa chuyện hù thiên hạ giống như khi kể chuyện ma ,chuyện quỷ.Bịa thêm chút,pha thêm mắm muối cho ra vẻ kinh dị toát mồ hôi ... )



Chuyện ai nấy biết,nấy lo.



Bây giờ,chỉ biết là con nhỏ lây thêm cái ba trợn của gã người yêu ấy - Mỗi lần giận hờn gì nhau thêm lần nữa ( Kiểu 9 tháng 10 ngày khó ăn,khó ở ) Con nhỏ ngồi phóng bút viết loăng quăng.Khi bị bí chữ,nó nhăn nhó ngó xấu hoắc như tài tử đóng phim ma thời net.



Đọc ba cái lẩm cảm tình yêu như con nít ranh đó,thấy mà phát ớn.Đúng là lỡ leo lên lưng con ma tình thì phải leo theo mà phóng ( chẳng biết phóng trúng cái gì ?.....







--------------------

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-14-2013, 11:19 AM
.






TRANG VIẾT CỦA NỮ PHÁI
*********************************
http://f9.img.v4.skyrock.net/5913/77425913/pics/3059654039_1_3_6BhhBJxT.jpg





EM xí xọn


______________________________
M.Pleiku & @nguyênhạ


Người ta sinh ra đời,ai cũng có một cái tên do cha mẹ đặt ( tên xấu hay đẹp thì cũng phải ráng chịu - không chịu cũng phải quen mà thôi ).Có nhỏ kia bị đặt cho cái tên xấu hoắc như con trai. Con nhỏ ức lắm từ lớp mẫu giáo khi chạy về nhà hỏi mẹ.Mẹ lắc đầu ầm ừ '' Tại bữa đó,tía mày sỉn sỉn,tía đòi quyền đặt tên cho mày.Mày chịu vậy đi,Xấu cái tên mà tâm tốt là đuợc rồi ,con ! "

Lớn lên,đến tuổi mộng mơ,lúc có dịp sinh hoạt ca hát ở trường,con nhỏ chọn cái tên khác nghe đầy nữ tính huyền ảo và cứ như thế,cái tên tự biên tự diễn ấy làm ai ai cũng thích và con nhỏ quên khuấy đi cái mặc cảm từ cái tên cúng cơm.

Vậy mà khi gặp cái anh kỳ khôi kia,gặp hoài đâm ra quen và chai măt.Chai cái kiểu chịu đèn,mắt chớp chớp như sao sáng đêm hè. Tình cảm nẩy nở theo năm tháng,khi nhớ nhung cái gì đó thì thích ngồi viết.Viết xong bức thư tình thì phải ký tên ở dươí. Viết thư cho chàng mà lấy cái tên của những ngày ca hát như ca sĩ cây nhà lá vuờn thì thấy kỳ vì có vẻ giả tạo ,lấy chữ ký bằng cái tên cha lỡ đặt thì còn quỷnh hơn...Nàng cô nhỏ đành viết
chữ " Em " nhỏ xíu ở cuối lá thư - Có khi Em viết vào dòng tái bút để dặn dò :
" Em là em này. Không phải là " em " nào khác.Cấm anh lầm lẫn - Phải tội chết ! "

Dĩ nhiên là như thế rồi.Nguời con trai luôn gọi nguời yêu của mình là EM ( cho dù nguời yêu tên EM ấy có lỡ cao hơn mình một cái đầu thì chàng trai cũng rang ráng ngỏng cổ lên mà gọi bằng em,xưng là anh cho oai vệ.Lỡ yêu rồi,cho dù nàng có to lớn dềnh dàng cỡ nào hoặc dẫu là có lớn hơn mình đến 5,10 tuổi thì cũng ráng vùng lên,dành cho bằng được chủ từ Anh ( Anh của Em ).

Kể cũng ngộ,cũng may là ngôn ngữ việt có chữ Em,chữ Anh tình tứ ngòn ngọt.Kiểu You và Me của Anh Mỹ chán lắm.Chán như ngày nào cũng đi ngang tiệm Hamburger của Mỹ ,ngửi mùi thịt,mùi phó mát là muốn phì mình mẩy.

Người mình len lén nắm tay nhau lúc hò hẹn kiểu cá cắn câu,thì thầm he hé bên tai nhau như thế này : Nè ! Ơi ! Tối qua tui nhớ anh ( nhớ em ).Tui khó ngủ...

Rồi hai đứa ngó nhau,hai con mắt tròn xoe như hai đứa xìtrum.Tình ơi là...

Vậy đó - Trở lại chuyện cái anh kỳ khôi kia ,anh viết thư,anh gọi phone,anh hẹn hò..Anh chẳng bao giờ gọi tên thật của con nhỏ nữaAnh chỉ gọi là Em "Em Xí Xọn " - Chữ Em ngọt như chè.Chữ Xí Xọn thấy kỳ kỳ mà nghe riết thấy thuơng Thôi kệ ! Gọi là gì cũng đuợc,miễn là gọi để thuơng.....





-----



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-16-2013, 08:59 AM
--------------------

Trang
Viết
Của
Nữ Phái



ĐI XA...
...


Nàng đi xa. Có nhiều chỗ cho nàng đi... Những đồi núi thênh thang,những sông hồ ngập nước ở nơi cảnh lạ.Nàng muốn đi vơí tâm trạng khám phá, đổi mơí...


Mỗi lần đi chơi xa như thế,nàng sửa soạn hành lý kỹ lưỡng,mang theo vài quyển sách đã chưa kịp đọc hết trong năm,cũng không quên mang theo một vài cái đĩa hát có những bài mà mình yêu thích.


Có người nói đùa là nàng dọn nhà mang theo người ( có lẽ sợ mất trộm ư ? )


Đi xa cũng có nghĩa là đổi cảnh trí và thoát khỏi điều thường nhật.Nhưng có điều là khi thong thả đi trên những con đường trên phố lạ,nàng thấy thiếu hụt một điều - Sự trống trải chợt nhiên trở về đầy ấp.Có lúc,thảng thốt chạm tay vào ngực,nàng thấy mình đánh rơi trái tim mình ở một chỗ thân quen - Cũ -


Nơi ấy,có một người đã giữ chặt trái tim của mình.


..

m&n .

ndangson
03-25-2013, 02:16 AM
.
HỌ LÀM SAO ĐỂ YÊU NHAU ?

--------------------------------------


Có những câu hỏi được đặt ra - Và dĩ nhiên thì sẽ có câu trả lời -

Người ta có nhiều cách để yêu nhau và tuỳ trường hợp để yêu.Yêu ít hay yêu nhiều cũng là yêu.Không yêu thì đời héo khô như cái xứ chỉ có duy nhất một mùa đông. Cái kẻ ngồi trước mặt tôi đang yêu đắm đuối,yêu theo cách thức kỳ lạ.

Tôi gọi thêm cho hắn và mình thêm chai bia để lắng nghe và có điều thêm để viết,vì thú thật là tôi đang bí chữ và cần đề tài để viết - Hắn kể :


" Tôi là một người viết.Viết ba thứ về ái tình,tiểu thuyết.Truyện viết của tôi đã được dựng kịch và chuyển sang phiên bản để quay phim.Dĩ nhiên là có sự thất bại chua cay khi phim được quay từ bản viết.Khi đọc truyện,người đọc sống bằng ý nghĩ và tâm trạng được khêu gợi từ cái cảm giác của tâm hồn. Làm sao ta có thể chuyển tải được ý nghĩ của các nhân vật bằng những thước phim có hình hài cơ thể? Chữ nghĩa có hình ảnh riêng biêt.

Tôi thất vọng,từ chối những lời đề nghị dựng phim từ bản thảo của mình.Và sau đó,tôi gặp nàng.Chuyện của chúng tôi là chuyện của hai kẻ viết văn đã yêu nhau bằng chữ.... Có dịp thì tôi sẽ kể thêm cho bạn nghe chuyện tình kỳ lạ giữa chúng tôi... Đây là bản thảo kể chuyện tình,bạn cứ nhẩn nha mà đọc "


Bẳng đi một thoáng vì những bận bịu thường nhật,chúng tôi ( Gã nhà văn và tôi,chẳng ai gặp lại nhau ) và tôi nhận được cái tin buồn từ một nhà văn nữ ( đã có gia đình ) từ điện thư - Trong bức thư ấy có kèm một đoạn văn từ bản thảo mà gã nhà văn đó viết ( y hệt như tập bản thảo mà tôi đã đọc ) và gã đã lià đời ...


Từ đó - Tôi hiểu là người ta có thể yêu nhau từ một khoảng cách mà không bao giờ có thể đến với nhau



đăng sơn.fr


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-25-2013, 11:43 PM
- _________________________________________________




TÌNH NHỎ LÀM SAO ÔM ?



Lúc xưa,khi anh đọc một cuốn truyện ngắn kể về câu chuyện,thấy cảm động vô cùng.Chuyện kể về một cô bé không toàn vẹn bị mất trí nhớ.Mẹ cô tìm một ông giáo làm điểm tựa cho cô,và sau đó,cô nhỏ lìa đời...

Ông viết văn ấy đã có biệt tài pha nỗi vui lẫn vào điều buồn bã.Vui từ câu đối thoại dí dọm Buồn vì nỗi rung động cho dù không phải là một câu chuyện tình yêu ! Anh đã giữ cuốn sách ấy rất kỹ lưỡng trên kệ sách đầy hình ảnh và đầy chữ nghĩa.Thỉnh thoảng ,anh mở vài trang ra đọc lại.

Để làm gì - Em biết không ?

Không phải để bắt chước cách viết của ông ấy

Không phải để sẽ viết câu chuyện mang tên " Tình Nhỏ Làm Sao Quên " ở tập 2 khi ông ấy đã ngừng viết.

Theo anh nghĩ : Mỗi người có một cách viết riêng biệt.Đoàn thạch Biền sẽ không có kẻ nào thay thế khi ông ta tâm tình với một tờ báo : " Tôi mong muốn thấy những người trẻ viết hay hơn tôi ". Không biết ông ấy có nói quá lời hay không? Đã có lần nào đó,có vài người đọc nói là anh viết hơi giống Đoàn thạch Biền ! Điều này đưa đến cho anh hai tâm trạng trái nhau :
1. Hài lòng
2. Không hài lòng

Anh muốn giải thích như sau : Người ta có thể làm bản copy nhưng bản thật vẫn là bản thật - Đồng tiền giả không giống tiền thật.
Khi viết về một điều gì,anh chỉ là anh.Nếu cần , thì anh viết " Tình Nhỏ Làm Sao Ôm? " .Chữ ÔM cũng đồng nghĩa với chữ ÚM.Ôm ở đây có nghĩa là đứng hay ngồi trước mặt một người và ta giang rộng vòng tay để ôm chặt người ấy ,sau khi ôm thì ta úm.

Úm là sao ,em?

Muốn trả lời hai động từ ấy thì phải có một ánh mắt nhìn rất dịu dàng ,một nụ cười ngòn ngọt và có thêm một ngôn ngữ rất riêng.Giả tỷ như : Tình nhỏ làm sao Úm - em ? "...


Anh tạm ngừng viết ở đây để chuẩn bị cho một bài viết khác mang tên " Tình Lớn làm sao Bế ? "

Hy vọng em sẽ đọc.



đăng sơn.fr







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/) 
http://2.bp.blogspot.com/-N0II-gta4Ow/UUnsGxg8U_I/AAAAAAAACe4/EiSYid9GQMI/s320/cabrel+02.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-N0II-gta4Ow/UUnsGxg8U_I/AAAAAAAACe4/EiSYid9GQMI/s1600/cabrel+02.jpg)
dangson.fr 

ndangson
04-26-2013, 12:26 AM
http://2.bp.blogspot.com/-ZhBIsSzE_uY/UWsSMUHj5zI/AAAAAAAACpw/0VjyC1rqxSE/s200/DSCF8661.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-ZhBIsSzE_uY/UWsSMUHj5zI/AAAAAAAACpw/0VjyC1rqxSE/s1600/DSCF8661.JPG) dangson.fr




__________________________________________________ ______





TÌNH LỚN làm sao Bế ?




Khi học Pháp văn vào cái thời còn lắm mộng mơ,cô ghét nhất là câu " theo tình tình phớt,phớt tình tình
theo ".Thấy mấy con bạn thi nhau chép câu ấy,cô trề môi dài cả tất,thấy còn ghét hơn.

Mỗi ngày cô lớn thêm một chút,đi ngang cái ngạch cửa,đứng lại đo đo,cô nói nhỏ với cái chiều cao của mình " Ta đã lớn thêm rồi ".Hình như sách báo,thơ văn,tranh ảnh làm con nguời mơ màng. Cô viết chữ đẹp nên cô hay thích những nguời có nét chữ đẹp bay buớm.Ngoài cửa lớp truờng cô,có anh chàng kia viết chữ khá đẹp,thời còn học hơn hai lớp cùng trường trung học,cô hay thấy anh làm báo tuờng với nhóm bạn,anh vẽ giỏi,làm thơ,làm văn rồi anh còn biết hát nữa,anh hay hát những bài nhạc tình thời mới lớn.Vào đại học,anh đi mất. Nghe bạn bè thỉnh thoảng nhắc về anh làm cô ngẩn ngơ.

Có buổi chiều kia,khoá xe, rảo phố định mua vài món hàng,tình cờ cô thấy dáng anh bên kia hè phố,cô thấy cô thở gấp rút,tay chân tự dưng thừa thãi.Chạy theo để nói cái gì với anh ấy chứ ? Anh là người lớn,anh có thế giới riêng của anh ,mà có chắc gì anh còn nhớ hình ảnh của con nhỏ cài bím thời nào anh rời lớp 12 ấy ?.

Trí tò mò nào đó đẩy bước chân của cô đi qua bên kia lề phố,mắt dõi theo lưng áo màu xanh lơ,thấy anh vào cái quán,cô cũng giả vờ như vô tình ghé vào uống nước.Cô khựng chân lại khi thấy anh đang cười rất vui với một cô gái tóc ngang vai,mắt trong ánh mắt,hai nụ môi tuơi có nhau.

Cô thẫn thờ bước mau ra cửa quán.Ở trên cao kia có gió lấp đầy một khoảng trời mây rì rào lá non ,tự dưng cô thấy mưa.Có lẽ vì mắt mình cay cay....

Từ đó về sau,cô đâm ra ghét giờ Pháp Văn chỉ vì một câu Theo tình tình phớt - Chả thà có vài con số không và đội sổ trong giờ của thứ ngôn từ đa tình ấy.Hình như trong ngôn ngữ của người Pháp không có câu Tình Lớn Làm Sao Bế ?

Phải rồi mà. Vòng tay mình thì nhỏ bé.Khi nào ta đủ lớn?


đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)


ndangson
04-30-2013, 10:11 PM
' --







Ở đâu đó .



Lắm khi mình bí chữ sau một ngày mệt nhoài ...

Chiều xuống,đi làm về,rời khu vườn đầy tiếng chim hót giữa hoa lá,rời một chỗ ngồi yên tĩnh,mở cửa văn phòng,nghe vài bài nhạc nhẹ ( loại blues,bossa nova ) ..Có khi ngồi yên,thừ người nghe cơn uể oải kéo đến .

Viết gì khi đầu óc rã rời ?

Viết gì khi đôi mắt chực chờ đòi đi ngủ để lấy lại sức ?

Có nhiều điều để viết : Viết về một tia nắng rưng rưng có lẫn bụi mưa của những ngày muốn mưa - Viết về một sân khấu trình diễn đầy ấp người và chợt nhiên cơn hứng kéo đến,mình đã đứng dậy phụ diễn với anh chàng nghệ sĩ ấy ( Những tiếng cười,những câu nói vui đùa dí dỏm đã làm người say,say ... )


Có rất nhiều điều để mà kể .Kể về một thoáng đời .

Có lắm khi,ngừng viết,để dành một khoảng trống và mình đọc ......:



....






http://4.bp.blogspot.com/-q7l-fdjnF-o/UYA1rqoLIMI/AAAAAAAABvQ/UY5J4o-3FY0/s400/2013-04-19+13.13.29L.jpg






Đâu Đó Có Một Nỗi Nhớ



- Anh làm thơ tình hay quánha.
- Anh không làm thơ tình bao giờ.
- Thơ anh vậy mà nói không là thơ tình hả? Tình quá đi chứ.
- Anh chưa bao giờ bị thất tình nên không làm thơ tình được. Phải bị thất tình rồi mới làm thơ tình được.
- Chứ anh làm thơ gì đó?
- Anh làm thơ quê hương, gia đình...
- Chời ơi, thơ toàn là nhớ thương mà nói không là thơ tình.
- À, thơ nhớ thì có.
- Thơ nhớ của anh đó, nhớ da diết, nhớ rụng rời. Vậy không tình sao nhớ?


- Hahaha...
- Không tình mà nhớ đến làm thơ như anh, nếu có tình thơ còn ướt át đến đâu nữa hả anh?
- (lại cười lớn hơn ...) Cũng chỉ là tưởng tượng thôi mà.
- Chịu thua anh rồi đó nghen. À em biết rồi, thơ anh mới có tình tình thôi chứ chưa phải là tình. Cũng như anh, mới có già già thôi chứ chưa phải là già. Chịu chưa?

- Em nói vậy anh chịu lắm.


Tôi biết rồi, trong anh vẫn cómột nỗi nhớ từ nơi xa xôi ấy. Dù biết chỉ là dư âm ngày cũ. Xa lắm rồi. Trong những phút bâng khuâng, hồn thơ kéo về, thì kỷ niệm còn đó, và anh đã viết nên những câu thơ thật tuyệt vời, thật đẹp. Phảng phất trong nỗi nhớ có mùi hoa dạ lý hương, bình hoa người ta gửi tặng anh khi đi trọ học xa nhà. Mỗi buổi tối ngồi học bên cửa sổ, nhìn bình hoa, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng.... chả trách gì mấy mươi năm sau anh chẳng quên được...


Dù đã xa, anh vẫn nhớ ánh mắt người ta nhìn anh là lạ từ ngày ấy... Chỉ là một thoáng qua, chỉ một chút gửi gấm trong ánh nhìn, vậy mà theo anh cả đời. Không làm anh bận lòng, bận trí, nhưng đâu đó mùi hương ấy vẫn quấn quyện trong chữ nghĩa của anh. Chẳng thể gọi là tình yêu chả trách nào anh bảo thơ anh không phải thơ tình. Vậy là anh may mắn. Không có chuyện tình đẫm lệ, không có chia tay ngậm ngùi, để bây giờ thơ anh chỉ viết về một nỗi nhớ nhẹ nhàng nhưng thấm đượm thật lâu như hương hoa từ thời mới lớn.

Đâu đó vẫn có một nỗi nhớ, dù mong manh nhưng không mơ hồ.
Đâu đó vẫn còn một chút tình, dù không hiện thực nhưng vẫn hiện hữu.


Nguyệt Hạ
Cuối tháng tư 2013



.....



Đọc xong,thử viết câu góp ý :





http://2.bp.blogspot.com/-GIEt3qGZk18/UC0yAfYC6vI/AAAAAAAABLI/mlBbtynmiAY/s320/DSCF7710.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-GIEt3qGZk18/UC0yAfYC6vI/AAAAAAAABLI/mlBbtynmiAY/s1600/DSCF7710.JPG)
dangson.fr
 

Ở ĐÂU ĐÓ
________________________



Trời ngừng mưa - Ghé đọc trang viết của cô ,anh cảm thấy nhẹ nhàng ( ở một góc sớm )

Nếu Cô là một nhà văn,có thể ở một vài bài,anh sẽ bầu cho cô là nguời viết nhẹ nhàng nhất trong năm 1900......

( Vì ở thời ấy ,chưa có ai viết nhẹ nhàng man mác như cô.Trần Mộng Tú,Nguyễn Ngọc Tư,Nguyễn Xuân Hoàng và cả đăng sơn.fr thì chỉ là những nguời chập chửng viết sau này mà thôi ) - Chẳng biết họ đã viết gì?.....


Cô nè.

Anh xin cô bài viết tên : Đâu Đó Có Một Chỗ Nhớ - để mang vào blog Chúng Mình của anh. Biết đâu,có ngày anh dịch bài này qua tiếng Pháp - Biết đâu, có kẻ đọc mà rưng rưng ( Khi đọc văn nhẹ nhàng,nguời ta dịu đi... )



anh

NgụyHúc - CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-02-2013, 09:37 AM
--------- _____________

VỤNG VỀ





Gã đưa thư cho tôi đọc. Thư của nguời yêu đi lấy chồng - Rồi gã khóc lóc.

Trong lúc gã rụt rịt,tôi đọc thư của nguời yêu ấy :


''......... Anh !

Em nói lời từ biệt để ra đi. Cha mẹ em không chịu cho em lấy anh vì anh nghèo. Cha mẹ nào cũng sợ con mình khổ khi lấy chồng nghèo.

Đừng buồn em nghe ạnh

Em -... "




- Ông thấy sao,ông?

Hắn hỏi,tôi trả lời :

- Thấy cái gì?

- Trời ! Cô ấy viết như thế.

- Kệ !

Gã vò tóc,vò đầu than ri rỉ.Ngó mặt gã ,tôi phát chán.Hỏi :
- Ông muốn gì ?

- Muốn gì là sao?


Chưa bao giờ tôi bực mình khi thấy một thằng bạn cà nhớt như thằng này.Trời mẹ ơi ! Đụt và rùa như vậy thì đời nào lấy được vợ ? Chỉ vừa kịp nắm tay,nắm chân,hôn hít vài cái là nguời ta đã bỏ ra đi.Lần nào cũng hụt.Chán chuyện !

Tôi gạ :

- Lần này thì bày chiêu khác đi.
- Làm sao?

Tôi nổi cơn cọc,tui muốn húc thằng bạn hiền :

- Tao nói thật tình.Nếu tao là con gái,tao chả lấy mày.

- Chứ phải làm sao bây giờ.Cha mẹ nguời ta không chịu gả.

- Thì vác lựu đạn đến nhà nó
- No ! No ! Tui hiền mà.Có kế gì nhẹ nhàng hơn không?
- Thì viết thư tình,doạ treo cổ,nhẩy lầu...

- Không đuợc đâu. Tội nguời ta..


Tôi lắc đầu,tròn hai con mắt.Đúng là thằng này không biết yêu là cái gì...

Tôi quay đi ,bỏ gã ngồi lại bên ly cà phê nguội.




đăng sơn.fr


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-10-2013, 01:31 AM
_  http://1.bp.blogspot.com/-XpO765z3-lQ/UYyvYboUD9I/AAAAAAAACxY/cyrbfPBp03Q/s320/DSCF8704.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-XpO765z3-lQ/UYyvYboUD9I/AAAAAAAACxY/cyrbfPBp03Q/s1600/DSCF8704.JPG) dangson.fr



nếu là...
_______________________ . đăng sơn. fr




Nếu bàn tay của nàng có hai lỗ tai và rất thính tai, tôi có thể nói với nàng như sau :


" - - - Em !


Thấy cái dấu chấm than của anh không,em?
Em nổi tiếng là thông minh lắm mà. Nếu bất chợt,óc em bị cúp điện thì anh giải thích . Đưa bàn tay mềm cho anh nắm kẻo tuột mất khi chúng ta băng qua đường cái. Ở bên nhau,anh hay hồi hộp như dắt trẻ nhỏ mà sợ mẹ mìn bắt cóc.

Đi cạnh em - anh chọn lề phía xe chạy - nhỡ họ cán phải em - Tội em.Vào nhà thương ,thấy nàng lù lù một đống ,tay chân băng bó thì nản lắm - em !

Đi quán với em,anh đẩy cửa vào trước để chọn cái bàn xa mấy cái loa rỉ rả nhạc ( Khi bên nhau,nắm tay,nắm chân,rù rì,rủ rỉ thì phê hơn )

Em ! Đừng hỏi anh có gì buồn không - anh sẽ đổ chứng quạu cọ thì khó coi - bên người yêu thì nên toe toét dịu dàng ( không dịu được thì cũng phải ráng.Cố gắng mà ráng ) Không lẽ nhăn như khỉ ăn mắm tôm để phàn nàn về chuyện đời,chuyện người ? Không lẽ kể cho em nghe về chuyện bên Mỹ,họ
mới giải thoát cho 3 người đàn bà đã bị 3 thằng anh em giam giữ , cưỡng bức trong hơn 10 năm trời ?

Chuyện đời có nhiều cáioái oăm làm ta lắm lúc thấy quay cuồng nhức óc ! Khi bên em - hãy để anh dịu lại ,em ! Ở bên em,đừng hỏi anh đang đeo cái mặt nạ nào? Tại sao lại phải mang mặt nạ khi bên nhau ?

Anh gỡ bỏ những tính toán đối chọi với đời ,anh tháo bỏ những phải trái kèn cựa.. những... những.....gian dối , những áo thụng tu sĩ ,những cái ghế ngồi ở chính truờng. Anh bầu cho em là con nhỏ dịu ngọt nhất thế giới để nghe tiếng em " Dạ - Dạ ,anh " Môi mềm hãy chúm chím chim hót để anh phê, anh say và anh biết bắt nạt em.


Em !

Bàn tay em có lỗ tai không?

Ngón tay Út của em có một chỗ nào êm nhất,dịu và ngọt ngào nhất để anh yêu em?

Và khi dịu say -
Anh thử viết cho em :








LẦN NỮA

HươngNgọcLan


( đăng sơn.fr )







Ở một chặng ngày mưa bên cửa quán
Đời đã buồn rồi, mưa còn buồn hơn nữa
Buồn như thế chưa đủ sao ?
Lúc ta vừa rời nhau
Ly cà phê loãng nhách
Vì thiếu nụ hôn nhau

Chẳng ai hiểu vì sao
Mà thinh không im lắng
Mà âm thầm như chiếc lá trên cao
Rụng xuống chỗ nhau ngồi
Thành bài hát hương ngọc lan đêm lặng lẽ

Hơn 1000 bài hát HNL
Đã đưa ta đến bên nhau
Chỗ bàn tay ghi địa chỉ
( Không phải là địa chỉ acòng của điện thư email kiểu mới
Mạng nối cầu của Facebook chẳng khi nào làm anh đến bên em
Anh không có cho mình một tài khoản nào ở Fb ở Twiste như người ta hiện đại,tân tiến )


Chỗ ghi địa chỉ của em - của anh
Giống như một khu vườn rộ màu sắc
( Không có một bài thơ Đường hay thơ Muối
Không Đoàn thị Điểm - Không Nguyễn Trãi - Không Tú Xương ... )


Trong khu vườn ( trái tim ) của chúng mình
Chỉ là tiếng anh hẹn hò em - Riêng thầm kín

* ( chỗ ấy không có tiếng nhạc từ những chương trình vidéo loại live show
không cần giọng nói bắc kỳ của ông nhà văn làm MC
không có nường con ông cựu quan lớn đang ưỡn ẹo với sắc đẹp mỹ viện
.... cũng không hề có bóng dáng các cô ca sĩ héo mùa,héo tiếng hát
không có những giả tạo từ bàn tay thẩm mỹ cắt xén ) *


Trái tim em không là sân khấu trình diễn
Anh không hề là kép hát - không là diễn viên cho dù anh biết dựng bản kịch
Anh đã từng biết du côn với chữ nghĩa
Anh đánh đấm khi anh khùng lên - nổi cáu

Ôi ! Trái tim em và chữ ký của em
Vẹn nguyên

Như lúc em ngồi ngó anh
Hai con mắt như con nít tròn xoe
Chực chờ cho bằng được viên kẹo ngọt
< và ,cũng có khi hơi đăng đắng - khi anh có điều giận hờn em
< và có khi anh hung hãn trách móc em bằng nỗi lặng thinh lì lợm
( anh nhai kẹo cao su ,tưởng như trèo trẹo nhai sống em )



Khu vườn nhà em,nhà anh
Đủ màu hạnh phúc và có khi ngộ nhận
Như mùi hương đêm có tiếng dương cầm
Trên bầu ngực em ủ hơi ấm
Làm anh quên tạm nỗi đắng cay ở đời


Và anh viết thêm
một lần nữa
Bài HNL lần thứ ( ................. )




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-11-2013, 11:01 AM
.
http://2.bp.blogspot.com/-CnjdZt9fAYY/UYlKTsimPII/AAAAAAAACuU/FAh7Qot1IMI/s320/DSCF8734.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-CnjdZt9fAYY/UYlKTsimPII/AAAAAAAACuU/FAh7Qot1IMI/s1600/DSCF8734.JPG)
dangson.fr







10 ĐIỀU MUỐN -









Chú hỏi Bé :

- Bé muốn gì ? Hãy nói cho chú nghe chừng 10 điều muốn của bé?


Bé im lâu lắc,rồi ngần ngừ trả lời :

- 1,2,3,4,5.... là... là...

Rồi bé lại im thít.Dục bé ,bé nói đại :

Điều 6,7,8,9... 10.


Ơ hơ ! Chú nghe thoáng qua rồi đến phiên chú im ru,ru.Chú giữ lại điều thứ 8 : " Bé muốn gặp chú ".


Ơ ơ ơ và hơ hơ !

Gặp chú để làm gì há - bé con?

Ở chỗ ấy,chú đã quay đi,bỏ lại một thời áo trắng với sân trường chói nắng- những tờ bích báo làm cùng nhóm bạn đã trôi vào dĩ vãng,những vòng xe đêm duơí mưa đã loãng tan như khói thuốc.

Chú còn gì ở nơi ấy mà về ? Về làm gì? Để chụp thêm những tấm ảnh rất Saigon? Để đi ngang lại khu phố cũ ở một tối trời,ngước lên tìm một hình bóng tóc dài hay đứng ở ban công chờ chú đến để đi quán ? Những vỉa hè cà phê ngày ấy ,chúng đã quên chú rồi.

Về nơi ấy,đến nhà bé,bấm chuông,nói với bố mẹ bé,dắt bé đi chơi há?

Ngồi trước mặt bé,chú người lớn sẽ nói gì với bé chứ ? Không lẽ giảng bài như bên này để nhắc chừng bé về cách viết văn? Viết gì,viết ra sao? Kiểu gián tiếp rất Việt Nam tính hay kiểu trực tiếp đi ngay vào vấn đề của người tây âu?

Nhớ có lần bé phàn nàn,bé chê chú : "- Làm thơ kiểu chú rất kỳ cục.Loạn,sex, du côn.... Còn văn của chú thì bài đuợc,bài rơi đài.Bé ghét những chuyện viết về Nàng và Chàng của chú lắm ! "


Ơ hay ! Lạ ! Chú không nhờ , không mướn bé đọc chi cho hại mắt. Bé là con nít,bé đi đánh đáo,nhảy dây hoặc phóng xe ra quán kem ngó thiên hạ thì có lẽ đỡ mất thì giờ hơn.Úi chời !


Khều qua,khều lại.Bé không nói nữa.Bé giận dỗi và đi ngủ. Ừ thì ngủ ngon để mau lớn,khi nào bé lớn bộn thì bé sẽ hiểu để có thể trả lời những câu hỏi nhanh nhẹn hơn.

Bé nhóc !

Hãy quên cái điều thứ 8 ấy đi. Gặp nhau,để nói gì với nhau?




đăng sơn.fr

ndangson
05-20-2013, 02:18 AM
.. ...........



http://1.bp.blogspot.com/-IvLV1jr2j3w/UZcIp0Y7KXI/AAAAAAAAC5c/6H3S6LQRuvQ/s200/DSCF8776.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-IvLV1jr2j3w/UZcIp0Y7KXI/AAAAAAAAC5c/6H3S6LQRuvQ/s1600/DSCF8776.JPG)
dangson.fr



NÀNG.


1.
Người yêu tôi nói :

" Những kẻ làm thơ như anh rất nguy hiểm ! Rung cảm khác thường !..... "


2.

Nàng nói :

" Lỡ một ngày kia,có kẻ viết chữ đẹp hơn em,duyên dáng hơn em thì................ "


3.

Nàng viết :

..... " Vì anh,em cũng yêu mưa,yêu gió,yêu cả những ngày xấu trời "


4.

Nàng mắng :

- Hình như anh có thể yêu nhiều người cùng một lúc và doạ nạt : Khi chết,trời đầy anh xuống địa ngục ,hết đầu thai.


***


Tôi khổ sở.Hết ý kiến.Và tôi hiểu tại sao ông Xuân Diệu,ông Huy Cận làm thơ tình.

Một ngày nào đó , để nàng yên lòng,tôi ngừng viết.




@nguyênsơn



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-20-2013, 02:57 AM
.

http://i127.photobucket.com/albums/p155/nonono_2007/1143996611666149_file.gif




Vài Cách để Viết _


______________________________________





Tôi nghĩ, người ta có nhiều cách để nhìn người yêu và để yêu ( Yêu thế nào,yêu ra sao,yêu bằng cách nào ??? ...)


Không biết người ta yêu nhau ra sao - vì không phải là chuyện của mình thì mình không tài nào biết.

Nếu người yêu của tôi bé tí xíu thì tôi nhẹ nhàng nói với cô :

- Nhỏ à . Nhỏ trầm tính để thành người lớn đi,nhỏ .


Thế nào cô ấy cũng cãi lại tôi ( con nít thì hay ngang,bướng ) :

- Lớn để làm gì ? Để mau chống gậy ư ?


Hết đường trả lời,tôi ngồi im ngắm mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô . Tôi ngắm cặp mắt có ánh lì của cô và lại phải nghe cô bắt bẻ :

- Anh phải đi lễ ngày chủ nhật nha anh .Anh có tội rất nhiều đó . Phải có lòng tin chứ ?


Tôi tủm tỉm,ngó cô bé :

- Có khi nào con nít đi dậy người lớn không em ? Anh không lừa lọc,không hiếp dâm,không giết người,không ... không ..... Anh đi lễ kiểu của anh .


Ối dào ! Tôi bắt gặp hình ảnh của một nữ tu trong mắt cô nhỏ .Tôi thấy hình ảnh cô quỳ gối lần hạt chuỗi mỗi tối trước khi đi ngủ - Chẳng biết cô khấn nguyện ra sao ? Cô cầu nguyện gì cho hòa bình của thế giới,cô nghĩ gì khi thấy những thảm cảnh người tặng cho người,những bom đạn chiến tranh xảy ra khắp nơi ....Những... những .... ?


Mà nói,mà nghĩ vậy thôi -em nhỏ ơi !


Mỗi ngày là một lời nguyện nhỏ,thầm .Thầm như bóng đêm có ánh trăng và một mùi hương tóc mang tên nhớ . Khi gần người yêu,mùi tóc ngây ngây nồng nồng như một câu hát . Có khi xa nhau,người nhỏ cũng có thể nâng niu một lọn tóc,mang tóc lên mũi ngửi ngửi và nhớ lại câu nói của chàng : " Nhỏ ơi à ! Có khi anh muốn em đừng lớn nhanh quá ,để anh luôn thấy em nhỏ xíu xiu bên anh ..."

..



Cách khác _


Nếu với thời gian bên nhau,nàng cô bé lớn nhanh quá .Tôi sẽ tiêng tiếc khi thấy mình già đi .Nhưng biết đâu,ở bên tôi,tôi dạy nàng cách làm đàn bà - Trầm - Vững ...


Và khi đó,ở trên một đoạn đường dài,có một lúc,nàng đàn bà ngước lên tìm ánh mắt mình và nói :

- Anh đàn ông nè ! Em đã hiểu tại sao anh yêu em ...; "









đăng sơn.fr

ndangson
06-13-2013, 10:05 AM
.



CHUYỆN NGẮN
hay là
CHUYỆN DÀI -
_________________________________________________





- Ăn nhanh quá sẽ khó tiêu ?

- Còn ăn nhiều quá thì sao ?


Hỏi như vậy thì thấy kỳ,kỳ ! Mắc chi mà hỏi há ?

Ai mà chẳng biết là ăn uống như chạy giặc thì sẽ rất có hại cho cái bao tử ? Còn chuyện ăn nhiều thì sao ? Dễ mà ! Ăn cái gì mới được chứ ? Ăn vặt hay là ăn thật ?


Ăn thì có nhiều kiểu ăn ,miễn là biết mình ăn cái gì cho bổ dưỡng và có chất lượng, và ăn kỹ lưỡng ,chậm rãi ...


Con nhỏ nghe thế đâm chán,cắt lời :

- Thế còn yêu nhiều thì sao ? Yêu nhiều quá thì mình có bị bội thực không ?

- Ơ .... Ơ - Không biết .Sao nhỏ lại hỏi những câu kỳ cục như thế ? !


- Tại vì anh là một người viết mà .



Viết gì ? Viết truyện tình hay truyện đời ? Và viết dài hay viết ngắn ( rất ngắn ) ? Có cần phải viết cả một cuốn tiểu thuyết rất dài để kể về một chuyện tình đầy éo le và đầy nước mắt không ?


Đời này đã có quá nhiều cay đắng phiền muộn,khi tìm điều để đọc,có lẽ người ta thích tìm vài điều để vui .


Con nhỏ lại vặn vẹo :

- Lỡ mà trong một chuyện tình không có gì để vui thì sao,anh ?



Anh không biết và không thể trả lời . Vì thế,trong lúc viết truyện ngắn,anh hay phiên phiến để những giọt lệ đừng rơi ...


( Và khi đọc xong,có thể người ta còn muốn giữ lại nhau trong một tình yêu )




đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-12-2013, 09:41 PM
.

CHUYỆN B.T
____________________________________


Chuyện bình thường giữa cuộc đời mà thôi . Họ gặp nhau rồi tình cờ thấy cần nhau để ở lại bên nhau ( họ nghĩ là họ yêu nhau )


Đôi lúc,ngồi cạnh nhau đuà giỡn .Có lúc đi bên nhau thinh lặng . Họ thấy mình không còn trẻ nữa .Thời gian là kẻ sát nhân như một tay viết văn lẩm cẩm nào đã tự thán .

Cô ấy thích vui,thích cười,cô nghĩ mình có tính tình khá tốt ,tốt từ sự vui tính,thương người và lại thêm một sự thẳng thắn ,có sao nói vậy ( cô ghét sự giả dối màu mè ) - Và bởi thế,sau vài cuộc tình ngắn củn cỡn,thấy không hợp nhau là cô cho đi luôn,chẳng tiếc chi .


Người yêu mới của cô cũng có cá tính giống cô . Cho nên chuyện không thể kéo dài .


Thường thì khi yêu nhau,người này nên là một sự bù đắp cho người kia . Cả cô và anh ta biết là như thế .


Từ hơn một tuần nay,họ không chờ đợi nhau nữa .

Họ lìa nhau .


Đôi khi ,ngồi yên,nghĩ về nhau . Chẳng hứa hẹn gì . Đành vậy .Cứ im lặng mà xa nhau .


Chuyện bình thường như mưa như nắng - Chẳng có gì mà ầm ĩ .




@nguyênsơn



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-19-2013, 12:10 AM
.
CẶP ĐÔI


__________________________________________________


1.


" Họ là ai ? Họ đang nghĩ gì ? "


Người ta ít khi nào đặt câu hỏi giữa cõi trống không như thế. Đó là câu hỏi thường trực mỗi lần cô gặp lại họ và thấy khó xử.

Trong ánh mắt của hai kẻ giống nhau như đúc ấy có một điểm sáng.Điểm sáng ấy là hình dáng của cô giữa họ.
Cô lắng nghe một trong hai người giống hệt nhau ấy trả lời :
- Thằng Trực ,em tôi luôn chọn màu quần áo có màu sáng để mặc. Còn tôi luôn mặc các màu đậm. Cô đừng lầm chứ.

Cô rắn mắt,vặn vẹo :

- Đã là sinh đôi. Sao anh nghĩ mình là anh?

- Dễ mà. Theo lời mẹ kể thì tôi ra trước nó. Còn cô Trang thì sao? Trang cũng có chị em sinh đôi à?

Trang chẳng nói năng gì,chỉ cười cuời.


Cô đang ngồi ở một hàng hiên quán nước. Phố đông người thấy vui với ánh nắng chênh chếch bên kia vỉa hè.Hàng cây rực sáng trên công viên đầy băng ghế đá. Ánh mắt của Trung đang đậu trên mái tóc xoã vai của cô. Trực thì chạm mắt vào điểm giữa của sóng mũi dọc dừa của cô.

Trang quen hai anh chàng này trong dịp cô đứng ở tiệm bán sách báo. Sáng hôm ấy,cô đang mải mê lưỡng lự giữa ba tựa sách nói về xã hội tâm lý. Giọng nói của nguời thanh niên đối diện làm cô giật mình :

- Cô à. Theo tôi thì cô nên chọn quyển này của Foenkinos ,ông này viết truyện về tâm lý hay lắm.Sách của ông ta được dịch ra cả 15 thứ tiếng....

Tiếng nói khác từ sau lưng cô vang lên :

- Tôi thì nghĩ là cô nên chọn quyển L'Art de penser của Christophe André cũng khá lắm.

Hai anh chàng giống nhau như hai bản copy làm Trang ngỡ ngàng. Họ tự nhiên trong cách nói chuyện và tự giới thiệu làm cô vui.Trang không còn ngần ngừ nữa. Để làm vui lòng họ,cô mua cả hai quyển sách ấy. Tiệm sách này có một góc quán với bàn ghế bày biện trang nhã ở tầng lầu hai. Hai tay ôm chồng sách báo,đĩa nhạc, hai anh em sinh đôi mời cô nghỉ chân ở một cái bàn có tầm nhìn xuống dẫy phố
nhộn nhịp. Câu chuyện giữa ba người dòn tan như pháo. Trực ít nói hơn anh mình.Anh ngồi tủm tỉm,thỉnh thoảng lật vài trang sách như một kiếm tìm. Trung ríu rít nói về những tác giả viết văn đương thời.Trung ăn nói lưu loát.

Như thế - Họ quen nhau với thời gian để tình bạn có điểm gắn bó.




2.

Tiếng điện thoại trong phòng khách reo inh . Giọng của My vang lên dòn rã :

- Chị đang làm gì đó ? Em đến chơi,mình dạo phố. Họ đang muà hạ giá.


Trang ừ ừ,. Thế là cô em đến trong vòng nửa giờ. My là em gái của Trang .Hai nguời sinh đôi. My đi tu học ở ngoại quốc mới về từ nửa năm nay. Tính tình vui vẻ,nhí nhảnh và hậu đậu lận đận về tình duyên. Tính nó hay thích bắt nạt đàn ông. Thầy bói nói nó cao số.Nó sợ nên cứ dùng dằng không lấy chồng.


Trang đang trang điểm,thoa phấn hồng,môi son thì My ập vào phòng như gió lùa. Chim sẻ ríu rít :

- Bắt quả tang nàng ta đang làm điệu cà ? Có gã nào đang nghía chị tôi. Phải không? Khai cho tui nghe đi.

Tia sáng lía vội trong đầu mình,Trang nói :

- My nè. Có hai anh chàng này được lắm.

My khoanh tay trước ngực ,nhìn chị ,vẻ tò mò :

- Rồi không lẽ,chị thích hết hai tên ấy ? Mình đâu vớ hết được chứ.Phải chọn nha bà.....


Chọn ai ? Chọn ra sao giữa hai người. Trang ầm ừ,ngần ngại mở lời :

- My nè. Chuyện lạ kỳ,chị đang quen với hai anh em sinh đôi. Nguời nào cũng có duyên,cao ráo. Hình như cả hai anh em đều thích chị.

Con nhỏ em nghịch ngợm cười hí hí hi hi :

- Dễ mà. Em đang ế nè. Hay là giới thiệu cho em một trong hai.

- Úi ! Úi chời ! Làm sao?

Con em rỉ tai mách nước ,coi bộ rành rành tâm lý đàn ông.

Trang suy nghĩ rồi gật đầu.



3.

My theo lời chị dặn,đến cái quán ở tầng thứ hai của nhà bán sách như mọi sáng thứ bảy. Chỉ cần buớc đến là thấy hai anh chàng. Chị dặn là Trung ( ông anh ) hay mặc màu đậm ,Trực ,quần áo màu sáng.

Trung,áo màu nâu,mau mắn kéo ghế cho nàng ngồi, Trực,áo màu xanh nhạt gọi cho nàng ly nuớc cam.

Một trong hai anh em nói :

- Tưởng sáng nay Trang mắc lạng phố ,sẽ không đến.

- Thì..... Lạng phố hoài cũng chán. Ghé lên thăm hai anh em nè.

My đưa mắt ngó hai anh em. Quả thật,tay nào cũng dễ nhìn với quần áo thẳng thắn trang nhã,ăn nói nghiêm chỉnh. Hèn chi mà bà chị mình khó lòng mà chọn. Mà sao lạ? Anh chàng nào cũng thích cái cô ngồi đối diện. Làm sao họ có thể chia sẻ tình cảm hoặc là nhường nhịn nhau ?

My nghịch ngợm ,hỏi như đùa :

- Trực và Trung này. Có khi nào anh em hay cãi nhau,giận nhau?

Người này nhìn người kia,hai ngón tay chỉ chỏ vào nhau :

- Hắn há ? Có chứ. Khi hắn cà chớn.


- Rồi có khi nào hai anh yêu chung một cô không ?

Chàng này gãi đầu ngó chàng kia. Chàng kia lúng túng. Cả hai chép miệng :

- Phải chi tụi tôi được quen với một cặp chị em sinh đôi thì đỡ biết mấy ha !



4.


Trang nhận lời mời ăn ở điện thoại khi Trực dặn :

- Trang hứa thì phải tới hé. Tụi tui đãi Trang món gà hầm vang.Anh em tụi tôi ở chung nhà,biết làm bếp khá giỏi. Trang chỉ việc làm khách mời. Chả cần đụng tay vào bếp.

Trung dành ống nói dặn thêm :

- Nè Trang. Chiều nay đổi kiểu. Tui mặc màu nhạt còn Trực thì mặc màu đậm nha. Để xem cô có nhận ra ai là ai không?


- Trời ơi ! Chơi gì mà kỳ ? Mà Trang có cõng theo một nhỏ bạn gái được không? Có đủ đồ ăn không? Nhỏ này hơi tham ăn á !

Hai chàng ừ ngon lành.



----



Vậy thì hai cô rủ nhau đến nhà. Cửa nhà mở ra,thấy hai cặp mắt tròn xoe,xoe.Ngộ ! Ngộ !

Hai anh em nhìn nhau,cứng miệng.

Trang che miệng cuời,vẻ thích thú. My nhanh nhẩu vỗ vai chị. Hóm hỉnh :

- Con nhỏ này tên là My.Em gái vừa từ xa về thăm nhà.


Chàng áo nhạt, bắt tay cô em. Chàng áo đậm trỏ mắt trách cứ Trang ( My ) :

- Vậy mà không chịu nói là mình có cô em sinh đôi. Trời ! Trời !


Hai cô ngồi vào bàn,cứ tủm tỉm ngó nhau thì thầm thích thú.

Lúc phụ nhau rửa chén bát. Trang ( mặc áo vàng ) víu bờ vai My ( mặc áo màu xanh ) nói :

- Nhỏ nè. Mình vào nhà tắm thay lại áo đi. Tao chừa cho mày cái anh mặc áo màu lạt là anh Trung. Tao thấy hắn nghía mày nãy giờ.
Tao chọn cái cậu em,tính tao thích kẻ ít nói nha,nha.


Hai chị em kéo vào nhà tắm. Cô em chợt thấy mình đang nhút nhát với cái kiểu cặp đôi này. Đời sao mà kỳ ?




đăng sơn.fr

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-20-2013, 08:41 AM
.

http://1.bp.blogspot.com/-kn0-MjMimKA/Ueqs3SxS9JI/AAAAAAAAC78/lfP2I9qHveg/s320/DSCF8799.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-kn0-MjMimKA/Ueqs3SxS9JI/AAAAAAAAC78/lfP2I9qHveg/s1600/DSCF8799.JPG)
dangson.fr - 2013 _




khungCửa -







( Hiện tại thì có cả thảy 4 người đang đứng ở khung cửa để xem - để đọc ..)


Theo bạn,thì chuyện gì sẽ xảy ra sau khung cửa ?


Bạn muốn xem một cuốn phim theo thể loại trinh thám hay tình cảm ướt át ?

Hay là bạn đang có hứng đọc một đoạn truyện mùi mẫn ,loại lâm ly bi đát ? Đời này chưa đủ buồn hay sao mà bạn cần thêm nước mắt ?


Khả năng riêng của tôi là có thể làm bạn cười nghiêng ngả té ghế vì tôi đã có lần đứng trước khoảng 1300 khán giả ở những buổi trình diễn văn nghệ .

Trên sân khấu,nhìn xuống khán giả chỉ thấy một khoảng đen nghịt ngược lại với ánh đèn chói chang trên sân diễn .


Nhưng có người chạy vào hậu trường báo cho tôi biết là có một người ngồi ở hàng ghế đầu ( bên tay trái sân khấu ,người ấy đeo kính đen,tóc dài,dáng hình thon thả - và cô
đang " xem " bằng " tai .


Người ấy là ai ?




---



Tôi sẽ kể cho bạn nghe sau đêm trình diễn này .




Chuyện như sau :



Hãy để tôi tự giới thiệu qua loa về tôi . Thường thôi : Tôi là một nhà soạn kịch về hài .

Tôi có ít nhiều thành công khi làm khán giả cười ồ và hài lòng khi thấy họ thoải mái sau khi xem kịch . Cho đến một ngày kia ,tôi chán loại kịch hài ,tôi muốn thử lửa khi đổi sang thể loại bi kịch .


Nếu bạn thích môn kịch nghệ thì hẳn bạn biết là làm cho người xem cười khó khăn lắm . Mình phải viết thế nào,diễn thế nào để cù lét thiên hạ ? ( Không phải cứ nhăn nhó, giả vờ té lăn quay ra sàn diễn là thiên hạ cười ầm - Nghĩ như thế thì sẽ hố )



Tôi nặn óc để nghĩ ra một vở kịch loại xã hội tâm lý và sau một tuần khổ sở ,tôi có bản kịch ngắn chừng 1 tiếng trình diễn . Trong vở kịch có vỏn vẹn 5 người . Truyện kể về một mối tình ảo .


Viết xong thì đến phần tìm kịch sĩ . Tôi cần 4 vai nữ và 1 vai nam . Quay qua quay lại thì tôi thấy có 3 diễn viên nữ . Họ chuyên đóng vai hài ở những vở kịch mà tôi đã viết và đã đạo diễn .

Sau khi đăng báo tìm diễn viên đóng vai chính ( đào thương ) thì chúng tôi nhận được một đơn xin thử vai .


Đó là một cô gái trẻ,cô bước vào văn phòng tuyển vai với một cây gậy ngắn,dáng cô mỏng manh .

Tôi hỏi cô :

- Mắt cô bị gì ?

Giọng cô dịu,âm rõ :

- Bác sĩ mắt nói chừng 1 tháng nữa thì mắt em sẽ hỏng . Không chữa được .


- Bây giờ thì sao ?


- Em thấy mờ mờ .




Tôi nín lặng để suy nghĩ . Làm cách nào để cô giữ vai chính ấy ? Chuyện kịch kể là cô gái đi tìm bạn ở net để kết thân vì ngoài đời cô rất nhút nhát và ......


Tôi thử hỏi cô :

- Mắt kém thì làm sao cô học được kịch bản ?


Cô gái cười,vẻ tự tin :

- Dễ mà .Sẽ nhờ người đọc bản kịch . Trí nhớ của em rất tốt .

- Cô có bao giờ đóng kịch chưa ?


- Ông à ! Đời này đã là một vở kịch . Em đang đóng vai một cô gái có chí khí và tự tin .



Vì câu nói như thế,tôi gật đầu ,nhận cho cô vai ấy .


Tôi không tìm đươc vai chính đóng vai gã tình nhân nên tôi kiêm luôn vai chính . Sau hai tuần tập dượt,chúng tôi lên sân khấu .


Phải nói là cô gái ấy diễn tuyệt vời . Cô biết khóc như thật . Cái nắm tay là cái thật . Cô hôn cũng như thật chứ không phải là kịch . Người ta nói là khán giả đã khóc sụt sùi ở đoạn cô bỏ đi để khỏi làm người kia đau khổ .



Sau buổi trình diễn . Ở hậu trường,cô nắm lấy tay tôi và nhỏ giọng :

- Ông nè . Đêm nay ông có thể đưa em về nhà không ?

- Sao vậy cô ?


- Mắt em hết thấy gì nữa rồi . Lúc trình diễn,em chỉ " thấy " một bóng đêm trước mắt . Và em đã đếm thầm những bước chân để trình diễn. Ông chẳng biết gì .



Tôi chảy nước mắt .


Vậy sao ,em ? Như vậy,người mù lòa là tôi . Không phải là em .






đăng sơn .fr


( Viết tặng học trò )






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-22-2013, 02:35 PM
.
http://static.desktopnexus.com/thumbnails/630736-bigthumbnail.jpg






CÂU CHUYỆN
của Người VIẾT VĂN .

.


__________________________________________________ _____ ( đang viết )





Có khi nào bạn rơi vào một kẻ viết văn và .........


Tôi bỏ lững sau chữ " Và " như thế cho bạn tự trả lời . Câu chuyện của bạn có gì hay không ? Chắc có nhiều điều vui trong một cuộc tình ? Ngày ấy và ngày ấy đã nằm trên những trang giấy của bạn ,nếu bạn là một người viết .


Tôi không phải nhà văn,chỉ là một người kể lại một câu chuyện tình ( và không tình ) mà thôi .

Câu chuyện của Hắn ( và cũng là của tôi ) như sau :




1.


Vào một ngày mùa xuân,trời khá tươi . Tôi nhận được một cú điện thoại xin gặp mặt . Giọng nói khá êm tỏ vẻ nài nỉ :

- Xin ông đừng từ chối . Tôi biết ông có nhiều công việc nhưng biết đâu đây là một cơ hội tốt cho chúng ta .


Chúng ta là ai ở câu nói ấy ? Sự tò mò thôi thúc khiến tôi gật đầu cho cái hẹn .



Ngày hẹn đến .

Cửa văn phòng của nhà xuất bản mở ra cho tôi thấy một người đàn bà trẻ,mặt mày xinh xắn,nụ cười bắt mắt. Cô ta tự giới thiệu là vợ của một người viết văn muốn in tập truyện .

Nhìn xấp bản thảo khá dầy trên tay cô,tôi mời cô ngồi xuống trước mặt .

- Sao chồng cô không tự đến mà phải nhờ cô ?

Cô cúi mặt,vẻ hơi buồn bã :

- Thưa ông,anh ấy đang đau .


Đáng lẽ ra,tôi hỏi thêm vài điều về hoàn cảnh của người chưa bao giờ gặp mặt ấy . Mà thôi ,vấn đề là hắn viết gì,chữ nghĩa ra sao ?

Tôi hỏi câu khác liên quan đến bản thảo :

- Ông ấy đã gửi cho nhà xuất bản nào chưa ?

- Dạ chưa . Với tập truyện này thì chưa từng . Mấy kỳ trước thì bị từ chối khi gửi các truyện khác . Tôi biết là nghề viết rất khó khăn và khuyến khích anh ấy tìm sự may mắn ở hãng của ông .

ndangson
08-04-2013, 11:09 AM
__________________________________________________ ______


VIẾT
ở một Diễn Đàn Trẻ -







__________________________________________________ _____________





Nản chí ! Tôi viết :





" Chú vào đọc các tiết mục ở Web quá trẻ,quá mới như ở đây theo một chiều hướng đi lên .



Có lúc chú ngẩn ngơ giật mình .


Quả đúng như thư của Adm và bạn trẻ VoMinhĐang đã viết cho chú ở mail :



Tuổi trẻ bên nhà đang có chiều hướng ngã về truyện Tàu và Kiếm Hiệp !



Đã có
bao nhiêu Nicks ở đây lấy tên theo kiểu múa kiếm của kiếm hiệp chưởng ? .1000 năm Tàu đô hộ
đất ta ! Chưa đủ hay sao ?




Chú hay dùng lời thẳng mích lòng - Đành chịu .




Ai có tham vọng làm nhà văn ? Tuổi nào để có thể làm nhà văn ? Nhà Văn là cái gì ?



Ta học gì để viết và sẽ trình bày tư tưởng của mình ra sao ?




Chú biết sẽ có ngày chú rời diễn này và có thể chú không luyến tiếc . Bởi vì ............... "








thân ái





đăng sơn.fr

( France )





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-04-2013, 11:10 AM
.




CÓ THỂ LẮM CHỨ -




Cũng có thể,có ngày tôi ngừng viết Truyện Ngắn ở đây,ở đó .


Bởi vì vài lý lẽ :



Tôi không đủ kiên nhẫn để viết, để lèm bèm bịa truyện giữa sự hư cấu và chuyện thật ở đời trần gian .



Đã viết gì với cách viết của mình ?



Không lẽ,tôi ngó quanh quẩn chung quanh mình rồi pha trộn giữa chuyện thật và chuyện ảo ?



Tôi đã viết gì từ thời của Saigon ? ( một thành phố chật chội từ sân trường cho đến những góc phố )


Tôi đã viết bao nhiêu truyện ngắn để gửi đăng báo ? Để làm gì ? Để được gì ? - - Danh tiếng ảo vọng ư ? Có cần làm nhà văn để có tiếng tăm trên một diễn đàn của chữ nghĩa ?



Đã có bao nhiêu nhà văn sống thật với chính mình ?


Ôi ! Ơi ! Tôi tung hê - Tôi chán chường như chán nhìn những bộ mặt không có thật . Vênh váo lắm với chữ ( nhưng không có nghĩa )



Ôi ! Đời .









đăng sơn .fr

ndangson
08-06-2013, 09:06 AM
.
LÀM SAO ĐỂ VIẾT TRUYỆN NGẮN ?



__________________________________________________ _______




Ông nhà văn lão thành kia đã viết : " Viết truyện ngắn còn khó hơn là viết truyện dài "



Tôi đọc và không tin là như thế . Ông đùa sao chứ ? Thế nào là truyện dài và thế nào là truyện ngắn ?



Cách viết của tôi khác vì tôi không phải là ông .Để viết một truyện ngắn,tôi lấy cái bloc notes ghi 3 điều .


1. Tình thế
2. Nhân vật .
3. Cách đối thoại theo cục diện
4. Cách thức dẫn truyện vào đề và cách thoát truyện ( Out )



Truyện dài thì khác . Ta có thể câu giờ như khi đi câu cá .



Bây giờ tôi thử viết một truyện ngắn hết cỡ :



NGẮN LẮM .



Anh biết là như thế, em yêu anh chỉ vì em biết đọc và em đã tìm thấy một nỗi cô đơn .

Ở ngọn đèn đêm ,khi đọc những gì anh viết,em có thể nhìn thấy em .


Trong một chuyện tình,không hẳn là phải ở kề bên mới gọi là yêu .








đăng sơn.fr

ndangson
08-07-2013, 08:53 AM
... Đăng vào: 10 phút trước .




NGẮN _





1.

NGẮN LẮM .







Anh biết là như thế, em yêu anh chỉ vì em biết đọc và em đã tìm thấy một nỗi cô đơn .

Ở ngọn đèn đêm ,khi đọc những gì anh viết,em có thể nhìn thấy em .


Trong một chuyện tình,không hẳn là phải ở kề bên mới gọi là yêu .









2.


Lặng Thinh .




Đâu cần phải viết nhiều mới gọi là viết .


Viết gì ?


Viết truyện ngắn mãi cũng chán . Chuyện đời thật thì buồn lắm . Buồn ở hạt mưa màu hạ . Mùa hạ ở đây hay mưa . Em rồi cũng giống cơn mưa bất chợt - Đến rồi tan biến .



Tôi ở lại với cảm giác ngỡ ngàng .


Ừ - Em biến đi em .





3. CHỈ LÀ MƯA THÔI .



Dường như tôi thích mưa .

Chiều nay,gặp lại người cũ . Bàng hoàng,thảng hoặc . Hình như không còn gì để nói với nhau nữa . Hai đứa như hai tượng đá dưới mưa .


Đâu đó,có lời thơ của NguyễnTấtNhiên trở lại :


" Thà là giọt mưa,vỡ trên tựợng đá ..... "


Tôi nói với nàng - Ừ ,thôi . Đi đi em .






đăng sơn .fr

ndangson
08-08-2013, 12:10 PM
.

ĐÃ LÀ CHUYỆN XƯA .

( Duyên ) *




__________________________________________________ ________

đăng sơn .fr








Tôi không tên là Duyên ( tên con gái )


Tôi không biết uống rượu cồn vì tôi không biết nhậu và ghét bí xị .


Ở ngày kia,tôi ghé quán ,nghe kể chuyện , thấy buồn . Và vì thế,tôi thử nếm ly wihsky loại ông già chống gậy .

Hớp vài ba hơi,tôi quay cuồng. Khi hơi say,tôi thấy mình buồn và tôi xin tờ giấy + cây bút . Tôi viết :





DUYÊN !



Chị ơi .


Em ra thăm mộ chị . Trời đang phùn mưa ,mưa

Em ngồi ngó mộ chị , với chai đế .

Em thấy cay ở mắt ,nghe mùi bồ kết trên tóc . Đàn ông khi khóc có xấu xí lắm không ,chị ơi ?


Ai cười,kệ họ . Bây giờ,chỉ có em ngồi đây với chị . Ba giọt mưa,ba xị rượu cồn, vài cơn gió thoảng và hình như em ngửi thấy mùi bồ kết trên tóc em,tóc chị .



Mùi bồ kết tẩm rượu cồn làm em cay mắt - Chị ơi .......








đăng sơn .fr

ndangson
08-17-2013, 12:19 PM
.

http://3.bp.blogspot.com/-4pgFl777JMw/T6N32NDpoNI/AAAAAAAAAaY/toI-bDRWrHc/s200/DSCN6623.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-4pgFl777JMw/T6N32NDpoNI/AAAAAAAAAaY/toI-bDRWrHc/s1600/DSCN6623.JPG)
dangson.fr




ĐỂ CÓ THỂ
ViếtNhữngCâuChuyệnNhỏ .




____________________________________________






Để viết và kể về những câu chuyện nho nhỏ ( cũng có thể rất ngắn ) Không biết có khó lắm không ?


Đặt xong câu hỏi như thế,rồi thấy vừa dễ và khó . Chẳng biết nên bắt đầu bằng câu chuyện nào .



Mở danh sách mục lục thì thấy từ đầu tháng 8 đã viết :



Có Khi.

CònLạiMộtMùaHạ

ThưTừNơiXa

ẢO

NO ROBOT

LẶNG THẦM . ( EVA )

NGẮN LẮM

NGẮN

KHÔNG PHẢI LÀ BÀI THƠ BUỒN

CÁCH VẼ vài Giọt Lệ .

CÓ MỘT CHÚT DỊU DÀNG

BÀI THƠ CHO EM

để còn lại một chút em

BÂY GIỜ LÀ MÙA HẠ * Art .

Góc Viết -







.



Bây giờ thì gỉả dụ như mình không lấy cái tên thường ngày để viết nữa .

Hãy đổi vai và lấy một cái tên khác để viết và viết theo một cách khác từ các bài viết ở mục lục của tháng 8 .



Ok .

http://2.bp.blogspot.com/-tyX0tmLyGZc/T5SLhZyLeVI/AAAAAAAAGuw/eSvInIqGPwA/s320/LoiReu.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-tyX0tmLyGZc/T5SLhZyLeVI/AAAAAAAAGuw/eSvInIqGPwA/s1600/LoiReu.jpg)



Những câu chuyện nhỏ by Nguyễnthịđăngsơn :




1. CÓ KHI



Có đôi khi không biết mình đang vui hay buồn . Hoặc có lúc hai tâm trạng ấy đang lẫn lộn vào nhau như ngày nắng pha mưa . Bất chợt mà thấy mình man mác khi đi trên hè phố .

Mùa này, đi ngang những cửa tiệm,thấy những tấm bảng gắn trên cửa kính : Đóng cửa nghỉ hè .


Đôi khi - Ừ đó - Phải rồi,trái tim cũng thoi thóp không còn biết yêu nữa . Trái tim đi nghỉ hè ( và lòng thấy buồn tênh )




2. CÒN LẠI MỘT MÙA HẠ


... Đó không phải là tên của một bài hát ,cũng không phải là tựa đề của một cuốn phim đang trình chiếu ở rạp hát vào mùa hè này .

Muà hạ ở đây,người ta hay kéo nhau đi xa nghĩ hè . Những thành phố vắng tanh,hiu hắt. Những vỉa hè phơi mình dưới nắng có lúc nhìn như hình ảnh khu chợ chiều ế ẩm .

Mùa hạ là mùa nẩy nở ra những cuộc quen biết trên một bãi biển : Những người xa lạ bỗng thấy nhau,rồi từ một thứ duyên nào đó làm họ sáp vào nhau ,quen nhau,họ chợt thấy như đã yêu nhau .


Rồi xong những ngày thoải mái nghỉ hè,đường ai nấy về . Có thể vẫn có những mối tình còn tồn tại về sau . Nếu chấm dứt rất nhanh như khi vừa gặp nhau,một trong hai người vẫn có thể tiếc nuối nói thầm : " Còn Lại một mùa hạ " .




3. THƯ TỪ NƠI XA .



Cuối chiều mưa lạnh . Dọn dẹp nhà cửa . Mở lại hộp thơ,gặp lá thư cũ .

Thư viết :

" Em . Anh chẳng có gì để ràng buộc em . Tình yêu cần không khí để thở . Nếu một ngày nào đó,không còn yêu nữa . Muốn rời nhau,em hãy cứ đi . Anh chẳng có gì mà trách móc . Tất cả điều tùy ở em ..... "


Cuối chiều ,ngồi gấp lá thư lại ,thấy lòng không vui vì bây giờ không còn là ngày xưa ấy .




4. ẢO !


Người soi gương, gỡ bỏ son phấn,gỡ bỏ kẹp tóc,xõa mái tóc bung trên vai trần . Tự hỏi lấy mình :

- Mới vui đó , mới ầm ĩ thác loạn ở cuộc vui .Nhả nhớt,nhẩy múa trên sàn nhảy rồi bây giờ trở về . Trời sắp sáng, trở về thấy mình thật với mình từ ý nghĩ .

Có phải đời sống dưới ánh đèn sân khấu rất khác với ý nghĩ trong tâm hồn mình ?



5. NO ROBOT .

Là kẻ hay thích kháng cự ,cô hay lắc đầu một cách thẳng thắn để tỏ ý chống đối .


Người chủ cũng thuộc týp người giống cô nên trừng mắt bảo cô :

- Rời văn phòng về nhà đi . Công ty sẽ gửi cho cô cái thơ bảo đảm cho nghỉ việc .


Cô quàng sac tay đứng phắc dậy,đẩy ghế rời phòng làm việc . Đầu cô còn văng vẳng lên lời kháng cự của mình : No Robot !






.......................


< Pause : Bây giờ thì tạm ngừng chương trình viết - Không phải là Robot nên đói bụng rồi . Sẽ viết tiếp vào ngày mai .





đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-30-2013, 01:14 AM
. vào: 34 phút trước STYLES -




Tập truyện của Nhóm
( * tháng 08 / 09 . 2013 )





. http://2.bp.blogspot.com/-80UJ2O37wCM/UaDQax9y2nI/AAAAAAAAC68/54_m8jYn51s/s200/DSCF8637.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-80UJ2O37wCM/UaDQax9y2nI/AAAAAAAAC68/54_m8jYn51s/s1600/DSCF8637.JPG)dangson.fr






. YÊN
_______________________________________

nguyễn Duy Toàn .




Xin đừng viết nhầm chữ YÊN bằng chữ YÊU !

Khi viết quá nhanh thì có thể viết sai chữ hoặc đọc nhầm .


Yên là trạng thái biểu hiện cho sự lặng tĩnh trong lòng mình khi đứng giữa một đám đông . Tất cả đều náo động chung quanh ,nếu ta cũng náo động ,ta sẽ không nhìn thấy một ánh mắt dịu dàng của một khuôn mặt không trang điểm son phấn .


Trên khuôn mặt ấy có một nỗi tịnh yên . Nếu là duyên số,ta đến thật gần . Với ánh nhìn lặng thinh,ta có thể nhìn thấy nhau và tìm cách hiểu nhau .




. http://farm2.static.flickr.com/1331/539482231_cbf8f7395f.jpg

ĐỂ EM CÙNG ƯỚT BÊN ANH

_____________________________________

nguyễnthịChữNghĩa .




Anh hỏi em giữa hơi gió trên con phố :

- Em đang nghĩ gì ? Thích gì ?


Em nép sát vào anh dưới cây dù màu tím xẫm,em nghe tiếng em nói :

- Em muốn lãng mạn


Đầu quãng đèn đỏ,hai đứa đứng chờ ngọn đèn xanh cho người đi bộ bật lên . Thấy anh cười :


- Làm như em và anh còn đi học ?

- Sao không ? Em đang học trường đời . Học cả cách yêu anh ...


- Cách nào ?


Em bám chặt cánh tay anh,ép vào ngực mình . Em bồi hồi ngó anh . Em đang sợ anh biến thành giọt mưa đang rơi,sợ anh biến thành con chim nhỏ đang rũ cánh trên khung cửa của toà nhà kia . Anh biến tan thì trơ trọi em giữa phố .


Anh đọc được ý nghĩ ấy trong ánh mắt em . Anh cắn ngón tay em và giữ trong miệng anh thật lâu .


Kéo em vào một cái quán,trú mưa . Anh dịu dàng như dỗ ngọt :

- Em đừng lấy anh - Đừng bao giờ làm vợ anh ...

- Ui ui trời ! Sao anh nói vậy chứ ?!


Mặt em sắp khóc,sẽ ngập anh .


Gọi cà phê,anh nắm bàn tay em,anh nói :

- Vì khi làm vợ anh,em sẽ hết còn lãng mạn kiểu tình nhân . Phải thế không ?



Em rời ánh mắt anh . Tìm câu trả lời ở khoảng phố đang mưa

ndangson
08-30-2013, 01:49 AM
. . http://mvatoi.com/forum/uploaded/m%20pleiku/201151617958_index.jpg




ĐẸP .

_________________________________________________

đăng sơn.fr





Với con mắt của nhiếp ảnh,chàng đã gặp,đã thấy những người rất đẹp ( Đẹp theo một nghĩa tương đối của cách nhìn mỹ thuật theo góc cạnh ánh sáng )


Đẹp với vài điều kiện nhỏ mà thôi :

Không cần trang điểm lòe loẹt,không sáp môi đỏ chói như nhân vật đóng phim ma cà rồng , không xâm hình rắn rết trên cổ chân,trên cánh vai trần .


Người chụp ảnh làm đẹp cho người mẫu của mình bằng một ánh nhìn,một tư thế đứng hoặc ngồi , một nụ cười của cánh hoa rực nắng .


Dưới một luồng ánh sáng dịu , cô người mẫu hãy nói bằng tia mắt của mình :

- Em biết là em có ánh nhìn rất đẹp . Làm em đẹp hơn đi,anh !



Và khi chụp xong, bày biện những tấm ảnh lên mặt màn ảnh,chàng chọn tấm chụp cận ảnh để ngắm nhìn .


Trong đôi mắt ấy,có một niềm tin yêu của một thứ ánh sáng và một khoảng tối của tâm hồn .


Như vậy là đẹp .



...



http://3.bp.blogspot.com/-3CPufvIc_ew/UTd-5reA8cI/AAAAAAAACdg/jm76uM3oXBE/s200/DSCF8537.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-3CPufvIc_ew/UTd-5reA8cI/AAAAAAAACdg/jm76uM3oXBE/s1600/DSCF8537.JPG) dangson.fr





TÌNHNHÂN Dạo Khúc

_______________________________________

@nguyênhạ




Với một vài nhà văn,để viết về tình yêu không khó cho lắm .


Chỉ cần rời nhà,đi dạo và mua vé xem một cuốn phim tình,nghe một vài bản tấu khúc nói về tình yêu và bịa chuyện để viết .



Nhưng để sống với tình yêu và làm đẹp nó không phải là dễ dàng .


Bởi vì :

Trong tình yêu có những giọt lệ giữa đêm khi choàng tỉnh . Nhìn qua khung cửa tối đen thấy hình như có cái bóng của mình .


Bởi vì :

Sau những nụ cười ,sau những hẹn hò là một khoảng đời có thể thiếu vắng nhau .


Bởi vì đang lỡ viết một bài viết ngắn mang tên : Tình Nhân Dạo Khúc .





***





. http://marccortez.com/wp-content/uploads/2012/01/lonely-woman.jpg (http://marccortez.com/wp-content/uploads/2012/01/lonely-woman.jpg)



EVE.


____________________________________

@Eve



Hình ảnh đẹp của tình yêu và người đàn bà là trái táo .

1 tỷ Adam sẽ có 1 tỷ Eve .


Nhưng lỡ mà 1 tỷ Adam ấy có đến 2 tỷ Eve thì sao ?


Anh gõ trên đầu nhỏ , nói Nhỏ lắm chuyện,cứ hỏi lung tung .


Em cầm trái táo,ngoạm một miếng thật sâu . Là kẻ khá thông minh ,anh phải hiểu là em đang cắn anh !






...CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-31-2013, 07:41 AM
.
Styles






( Tập truyện của Nhóm
* tháng 08 / 09 . 2013 )











NHỮNG CÁI " TÔI " CỦA MÌNH .





__________________________________________________ __________




Bạn là ai ?

Hãy tìm một cái Tôi trong những cái Tôi của mình như sau :





1. TÌNH NHÂN .

__________________________________________



NguyễnTrườngAn ( paris )






Tôi thích ngồi quán, nhìn những cặp tình nhân daọ phố,tay trong tay ,mắt nơi bờ mắt . Ở họ,tôi yêu bàn tay khép lại nắm vào nhau . Yêu ánh nhìn ngập ngừng như muốn nói ,muốn kể lể đôi điều .


Và ở họ,tôi thấy mình cô đơn .





2. BuổiChiềuThưaNắng -

_____________________________________________ nguyễnDuyToàn .







Tôi chỉ thích những buổi chiều khi tan sở về nhà .

Khoảng khắc nhẹ nhõm lưng chừng ở một ngày nắng hay mưa . Tôi yêu những buổi chiều rực nắng khi đi ngang một quán nước lộ thiên .


Ở Paris - Những buổi chiều rất đẹp . Đẹp như tia nắng chạy theo một tà áo,một mái tóc . Tôi đã có lúc không còn là tôi để yêu cả thảy những nguời đẹp của Paris .




3. ĐÀN BÀ -

__________________________________________

nguyễnthịLoanPhiên .




Tôi là đàn bà . Không đẹp,không xấu .


Lúc còn đi học, người ta nói là tôi rất xinh vì tóc xõa ngang vai , vì tôi biết cười ở cái đuôi mắt .


Lớn lên,thành đàn bà ,tôi thấy mình xấu đi với những nếp nhăn ở đuôi mắt . Dễ hiểu mà thôi vì chàng đã bỏ đi .


Khi tình yêu bỏ đi,thì bóng đêm ở lại trên đuôi mắt .





4. PLAYBOY .


______________________________________

@nguyênsơn





Người ta nhìn bề ngoài và nói tôi là Playboy - dân chơi .


Dân chơi là sao ? Có phải là đỏm dáng,đẹp trai và con nhà giàu,thừa tiền kiểu đại gia ?


Sai bét !


Dân chơi được chia làm nhiều hạng khác nhau . Tôi không phải là công tử con nhà giàu . Tôi là con nhà nghèo . Cao 1 mét 78 . Cầm vuông, khỏe mạnh ,khá bảnh trai và lịch thiệp .


Tôi đóng kịch,quay phim ,làm tài tử và biết ca hát ? Hằng đêm,tôi chạy show .


Chỉ có thế thôi . Vậy mà họ nói tôi là dân chơi .


Tôi yêu nàng - Nàng lớn hơn tôi 10 tuổi . Đã ly dị và có một đứa con nhỏ . Nó gọi tôi là cha khi ngồi vào lòng tôi , nó ôm cổ tôi rất chặt và thủ thỉ :

- Ba ơi ! Đừng bỏ mẹ con nha ba .



Tôi không phải là dân chơi khi ôm con trai của người yêu vào vòng tay . Tôi ngửi mùi tóc con trai và hôn lên vầng trán ngây ngô của con :


- Ừ . Con trai . Cha không phải là dân chơi . Con yên tâm .



...




5. ĐIẾM .

______________________________________

nguyễnthịChữNghĩa .




- Anh có khinh em không ?


- Tại sao ?


- Vì em làm điếm .



Anh hôn lên mái tóc nàng khi nàng khóc tủi thân .



Trả tiền ra cửa . Anh thấy mắt mình cay . Anh nhớ mẹ mình đã từng làm điếm nuôi bầy con thơ . Bây giờ thành danh thì mẹ đã mất . Mẹ ơi ! Mẹ ơi .




...

ndangson
08-31-2013, 08:23 AM
.

6. NGƯỜI ĐÀN BÀ ĂN THỊT CON


--------------------------------------------

Trần K.Sơn & đăng sơn.fr




Với đề tài này . Bạn tôi ngồi yên ,nhỏ lệ .


Tôi hỏi hắn :

- Sao không viết ? Ai cũng viết về cái Tôi của mình ?


Bạn tôi lắc đầu :


- Mẹ tôi là một kẻ ăn thịt con mình .



Tôi ôm bạn,vỗ về : Đâu phải hùm nào cũng ăn thịt con .



Mắt bạn tôi đỏ rực . Tôi lắc đầu,lẳng lặng ra cửa . Bên kia sông,chiều xuống vội vàng .







....


7. SAY -

-----------------------------------

đăng sơn .fr




- Ông có biết tại sao người ta thích uống rượu không ,ông ?

- Vì nhiều lý do .


- Chẳng hạn như tôi . Uống say thì tôi khóc .


- Tại sao ? Sao lại khóc . Ủy mị ư ?



Người đàn ông móc trong sách tay ra chai rượu còn một nửa . Móc thêm hai cái ly thủy tinh loại chân cao cổ .


Cặp mắt buồn hiu như trời đổ mưa :

- Ông có thể uống với tôi một ly không ông ?



Lẽ ra, tôi lắc đầu . Chiều nay,tôi lại gật đầu .


Khi người ta buồn bã quá, người ta muốn say .






.....










dangsonfr.blogspot.com

ndangson
08-31-2013, 10:08 AM
.


Bye !


__________________________________________________





Để nói lời chia tay thì không khó lắm .


Khi dùng tiếng anh ngắn gọn ,người ta nói " Bye "


Có người vừa nói vừa quay lại gửi tiếng hôn gió và bàn tay vẫy vẫy .


Tôi hỏi các bạn tôi :

- Kỷ niệm ra sao khi nói và bị nói Good Bye ?



Đây là câu trả lời của họ :



* nguyễnDuyToàn :


- Hắn ngoe nguẩy bỏ đi một mách . Cái mặt xưng xỉa đáng ghét . Ghen như thế ai mà chịu thấu . Thôi đành chia tay .



* NguyễnTrườngAn :


- Không kịp nói tiếng chia tay thì đã vĩnh viễn lìa xa bên kia thế giới .



* m&n :


- Không biết là ai nói ai rời nhau . Chuyện ấy xưa rồi .


* nguyễnthịLoanPhiên :


- Nhắc chi đau lòng người ta .




* @nguyênhạ :


- Xin đừng hỏi nữa làm tôi khóc oà lên sẽ ngập phố nhà anh !





* Trần . K.Sơn :


- Hỏi thêm thì tôi gõ ông bể gáo ! Còn ông , kỷ niệm ra sao ?





Trả lời :

.... Tôi viết ở chủ đề mang tên : " Nhưng buổi chiều còn mưa "




Bye !






đăng sơn.fr

dulan
08-31-2013, 10:47 AM
.




....



Người đàn ông móc trong sách tay ra chai rượu còn một nửa . Móc thêm hai cái ly thủy tinh loại chân cao cổ .


Cặp mắt buồn hiu như trời đổ mưa :

- Ông có thể uống với tôi một ly không ông ?



Lẽ ra, tôi lắc đầu . Chiều nay,tôi lại gật đầu .


Khi người ta buồn bã quá, người ta muốn say .






.....


dangsonfr.blogspot.com

-----------------------------------------------------------------------------------




Phải 2 cái ly này hong anh Bébé, hihi....
(Sóc lén lén để thêm miếng bánh cho anh Bébé viết ngọt ngọt chút á, rượu không cay sè :P )







http://i1169.photobucket.com/albums/r503/Thienhuong12/2545f408-7934-4da2-8894-59ec8a3759ba_zps65ea7446.jpg (http://s1169.photobucket.com/user/Thienhuong12/media/2545f408-7934-4da2-8894-59ec8a3759ba_zps65ea7446.jpg.html)




.....


Thứ bảy vui nha anh Bébé!
Sóc tím

ndangson
09-06-2013, 09:27 PM
.. http://www.seasons52.com/images/media/fresh_connections/201201/toast.jpg





...



Cám ơn Sóc Tím Dulan đã có lòng ghé và mang theo 2 cái ly xinh xinh để nhậu .

Mỗi ngày,nhín một chút thời giờ để viết . Sóc biết mà : Khi viết,anh rất trầm và tịnh ( nên chẳng bao giờ anh biết nhậu ) Để viết,anh cần một dòng nhạc thật êm, và cần thêm một bầu trí nhớ giữa những điều có thể nhớ .


Và chữ chạy từ ngón tay .


Anh chúc Sóc luôn biết yêu nơi mình ở và luôn yêu quý chữ nghĩa .


Anh ở xa .





đăng sơn.fr - CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-09-2013, 12:07 AM
.



MẸ .



____________________________________________

Trần.K.Sơn - đăng sơn.fr - @nguyênsơn






* NGƯỜI TA LẠI BỎ CON RỒI .



Hai mẹ con ngồi cạnh nhau,im lặng rất lâu .

Thấy mặt con trai buồn bã ,mẹ hỏi :

- Con có điều gì buồn ? Hãy nói cho mẹ nghe . Đừng dấu mẹ .



Đàn ông cầm lấy tay mẹ :

- Người ta lại bỏ con rồi ,mẹ ơi !




Mẹ nín thinh suy nghĩ,rồi đặt bàn tay nhẹ nhàng lên vai con :

- Mẹ hiểu . Có phải là lỗi tại con ?


Con trai lắc đầu rồi gật đầu ,nhìn mẹ . Nghe mẹ nói :


- Làm đàn ông thì đừng nhu nhược nghe con . Can đảm lên . Cha mày ngày xưa không bao giờ quỵ lụy với đàn bà . Đi về thu xếp đồ đạc đi,dọn về đây ở với mẹ . Thời gian sẽ làm con nguôi ngoai .



Gã đàn ông gật đầu . Bao nhiêu lần người ta đi rồi lại trở về . Con yêu người ta,con cắm đầu nhận chịu . Và lần nào mẹ cũng cứu con .


@nguyênsơn



...




MẸ ƠI !




Hắn nhậu say về,nhìn cái cột đèn thành ba bốn cái cột . Chân bước siểng niểng,ngã lên ngã xuống .


Hai giờ sáng ( hình như là như thế ) Phố khuya vắng xe,đìu hiu với vài hạt mưa . Thò tay vào túi quần,tìm sâu chìa khóa mở cửa .


Mở cửa bật đèn, thấy nhà bếp còn ngọn đèn bật ,hắn lảo đảo bước vào ,thấy dáng người đàn bà quẹo đầu gối trên một cánh tay,cánh tay kia buông thõng .


Hắn tỉnh rượu,hoảng hốt lay gọi :

- Mẹ ! Mẹ ơi ! Con về đây .


Me không trả lời . Sờ lồng ngực mẹ . Hắn khóc oà . Mẹ đã đứng tim .



đăng sơn.fr

...




NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ ĂN THỊT CON




Tờ báo nằm trên bàn có 2 bản tin làm hắn đau lòng :


" Báo kể chuyện con oắt con 16 tuổi vứt đứa trẻ sơ sinh vào bãi rác , bỏ đi.

Báo viết tin một người mẹ đã bị khám phá là đã giết 5 đứa con từ thưở lọt lòng và bây giờ nhận tội "



Hắn thấy cay mắt . Sao báo không kể thêm chuyện một đứa nhỏ đã bị bỏ vào trong cái nôi giữa trời đông và một bình sữa ? Ở cái nôi ấy,người nhặt đựợc thằng
bé ấy là mẹ nuôi của hắn bây giờ.



Hắn gấp tờ báo,rồi giận dữ ,gọi điện thoại cho mẹ nuôi :


- Mẹ ơi ! Tối nay,con đến ăn cơm với mẹ nhé - Mẹ ơi .



Trần .K.Sơn





** ( 3 gã đàn ông đã viết với những giọt
nước mắt khi nhớ đến mẹ mình )

ndangson
09-09-2013, 12:15 AM
. Thư từ một chỗ rất gần

by nguyễnTrườngAn - paris -






....




" Chú thân yêu !



Cháu xin lỗi chú vì đã chậm trễ trong việc gửi bài viết nói về MẸ như chú đã nhắn ở mail ngày hôm kia .


Chú ơi !


Cháu đã ngần ngại vì đó là một chủ đề rất khó khăn cho cháu khi viết . Chẳng thà chú bảo cháu chụp những tấm chân dung về những bà mẹ bồng con,âu yếm con thì cháu có thể chụp được cho dù với những
giọt lệ có thể làm mờ đi máy nhắm .




Chú hiểu cháu mà . Khi chú hỏi cháu về tình cảnh ngày ấy . Mẹ cháu chết lúc cháu còn quá nhỏ . Hai viên đạn của cha cháu đã làm lià mẹ và cháu .


Cha bắn mẹ,bắn tình nhân và cha vào tù ,cháu vào viện mồ côi . Những tháng ngày ấy của cháu đã dài lắm . Chú ơi !




Cháu khóc khi viết những dòng chữ này .

Chú ơi ! Đừng bắt cháu viết về mẹ cháu nữa .

ndangson
09-11-2013, 10:27 AM
.
BUÔNG TAY

_____________________________________________



Điện thoại reo . Một lần , hai lần rồi ba lần .

Không ai nhấc máy để trả lời. Lần thứ tư thì Ly mở cửa phòng chạy ra . Con bé khựng lại khi thấy ba ngồi yên dưới ánh đèn trong phòng khách,tay này cầm ly rượu ,tay kia buông thõng . Mặt ba buồn vô cùng .
Ly gọi :
- Ba ! Ba ! Có phone kìa ba .

Ba lặng lẽ nhìn máy điện thoại rồi quay qua con gái . Mắt như muốn mưa ở mắt .

Chuông reo lần thứ tư . Ly nhắc máy :
- Ly ! Con gái phải không ? Mẹ ! Mẹ đây con ơi .

Ly im bặt . Nghe tiếng khóc bên kia dây nói . Nó khóc . Nghẹn lời như đã từ ba năm nay từ ngày mẹ bỏ nhà đi .

- Con ơi ! Có ba ở nhà không ? Cho mẹ nói chuyện với ba đi con .

Ly nhìn thấy ba lắc đầu . Nước mắt chảy dài .
Ly nói nhanh vào máy - Ba không có nhà mẹ ơi .

Khi cúp máy ,con bé quỳ xuống trước mặt cha ,vỡ òa lệ khi ôm lấy chân ông :

- Ba ơi ! Cho mẹ về đi ba . Con nhớ mẹ ,ba ơi !



đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-12-2013, 11:03 AM
. http://3.bp.blogspot.com/-vZRAthVFsEw/T8M2OKZt3rI/AAAAAAAAAmU/ba-nkRKVu2A/s200/DSCF1731.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-vZRAthVFsEw/T8M2OKZt3rI/AAAAAAAAAmU/ba-nkRKVu2A/s1600/DSCF1731.JPG) .................................................. ............................................
.








CÓ THỂ NÀO ?-------------






Đọc xong ba bản tin dấm dớ ,thấy bực mình . Ngày nào báo cũng kể chuyện động trời : bắt cóc, mất tích, cưỡng hiếp,cướp nhà băng ....
Thấy thái độ vùng vằng khi đẩy tờ báo sang một bên,nốc ực cạn lia bia cộng thêm ly cà phê nguội ,nàng e dè chằm chằm nhìn hắn :


- Có cái chi mà cạu đeo dị ?
- ...........
- Nè ! Ai làm ông giận ,nói tui nghe đi ,tui giải quyết cái rụp .



Hắn quay qua bên cạnh ngó nàng . Con nhỏ nói chuyện giống như cao bồi , ngó cái áo jean,quần jean mặc như thế rồi tưởng mình cao bồi con chắc ?


Hắn nói,giọng khô như khúc củi teo :
- Đọc đi . Thấy cái gì không ?

Con nhỏ vớ tờ báo,mắt liếc vào mấy mục quảng cáo , cuời toe :
- Đại hạ giá quá chừng kià . Đi dạo cửa hàng nha anh . Xưng xỉa làm gì cho mau già .
- Nè em ! Đừng cưỡng hiếp tui bằng cách dụ đi dạo phố,tốn tiền tui há .
- Trời ! Xài chữ gì mà nghe không lọt tai . Hồi đó,anh bắt cóc tôi,tôi để anh bắt . Bây giờ anh trở mặt như thằng cướp nhà băng .
....


Thế nào cũng có chuyện động trời xảy ra cho mà xem . Báo chí có cái tài khuynh đảo dư luận và làm tối đen đầu óc người đọc . Rõ ràng là như thế vì trong câu chuyện nói qua nói lại , cả hai đứa yêu nhau cũng đang cà khịa bằng những danh từ đao to búa lớn như thế .


Hắn thừ người một chốc ,nghĩ đi nghĩ lại ,hắn không còn hơi sức mà chọc giận con nhỏ nữa . Chọc nó,nó nổi khùng ,nó sẽ mất đẹp,mất duyên . Đàn bà con gái khi mà chướng lên thì sưng mặt ngó giống con ma nhà họ Hứa . Lỡ cứ cãi cọ nhau dăm bữa ,nửa tháng,nó giận ,nó khều thằng khác thì mình toi cái công trình của ngày nào đưa đón nài nỉ ỉ eo .


Hắn trở mặt , tướng hiền lành kiểu học trò dỏm :

- Nhỏ nè ! Bây giờ tui nguội rồi,tui hết sưng mặt rồi . Em muốn gì ,tui chiều ,miễn là đừng quá đáng .

- Ơ ! Ơ ! Để tui suy nghĩ .
..


Câu này làm hắn chột dạ . Xưa kia,cha hắn dạy : " Khi họ - đàn bà - dùng thì giờ để suy nghĩ là sẽ có chuyện . Đừng để họ suy nghĩ lâu quá . Có hại "

Hắn bật dậy,thúc nàng :
- Tui suy nghĩ dùm em . Đươc không ?


Con nhỏ chưa kịp gật đầu . Hắn ghì vai,nói nhỏ điều gì đó vào tai sau khi ngửi mùi hương tóc .
..



Chẳng biết hắn dụ dỗ cái gì ,chỉ thấy con nhỏ đỏ bừng hai bên má,mắt nhìn hắn tình tình . Hai người thảy tờ báo vào cái thùng rác sát bàn ngồi , rời quán .


Giữa hai người yêu nhau . Có một vài câu thần chú để kẻ kia có thể hạ hỏa,bớt khùng .


Hắn không phải là một kẻ quỵ lụy,ỉ ôi ,năn nỉ đàn bà . Hắn muốn hỏi bạn ( người đang rình đọc câu chuyện này ) là : Hắn đã nói gì để làm vui lòng nàng ?



** Ai đoán được,xin trả lời dùm .




đăng sơn.fr

passenger
09-12-2013, 03:52 PM
Hắn không phải là một kẻ quỵ lụy,ỉ ôi ,năn nỉ đàn bà . Hắn muốn hỏi bạn ( người đang rình đọc câu chuyện này ) là : Hắn đã nói gì để làm vui lòng nàng ?


"Paris giờ ăn trưa".
(và tôi không phải là người rình) :)

ndangson
09-16-2013, 02:55 PM
. Cám ơn Passenger đã ghé ngang . đs .

ndangson
09-16-2013, 02:56 PM
.
http://i574.photobucket.com/albums/ss183/xuan_hoa1/otrngchiumuabmp.jpg




LỜI NGUYỆN MÙA ĐÔNG.

-----------------------------------------------------







- Lễ xong,chúc anh chi em về bằng an.


Làm dấu.Ra cửa. Đứng nán lại bắt tay bạn và bảo nó :
- Bài giảng của cậu hay lắm.Tớ thích
- Thích chỗ nào ?
- Lại giả vờ.Thích đoạn ‘’ Những gì Thiên Chúa kết hợp,con người không thể phân ly ‘’. Tối mai đến ăn cơm không ?
- Rất tiếc. Tớ bận việc giáo dân,phải đi nhiều nơi.
- Ừ,lần khác.Gọi phone cho tớ.



Từ giã tên bạn Linh mục,tôi không về nhà.Mùa đông lạnh xám có một cái đẹp riêng để thả bộ và nghĩ đến chữ Phân Ly.
Tôi đã muốn gạch bỏ nhiều lần chữ Phân Ly,Chia Lìa trong bộ tự điển của mình.Chia cắt chưa hẳn là một đoạn tuyệt.Người ta không dễ gì đứt đoạn với một quá khứ buồn hay vui .

Tôi đang không buồn, cũng không đang vui.Tôi bình thường để nói chuyện với Chúa.Hình như Người đang thích cùng đi dạo và có vẻ lắng nghe.


Người bảo tôi :
- Nói thong thả,rõ ràng cho ta nghe.Kể đi.



& & & &




** Phiên họp đuợc bắt đầu vào 9 giờ tối tại tư gia với đông đủ gần hết mọi người trong ban chấp hành của Cộng Đồng nguời Việt : Chủ tịch,thư ký,thủ quỹ và một vị Linh Mục bên Cộng đoàn Công Giáo.Phải nói là một phiên tòa thì đúng hơn.Mọi người giữ sự yên lặng,nghiêm trang để nghe biên bản và án lệnh.


Mẹ trình bày sự việc.Giọng rõ,sắc :

- Nó là con trưởng.Bố chết sớm,nay lại không nghe lời mẹ,sửa soạn bỏ ra đi theo kiểu áo mặc không qua khỏi đầu.Nó chọn tình của một người đàn bà đã có một đời chồng và một đứa con.Tôi không chấp nhận.Nếu nó cãi lời,tôi bắt buột phải TỪ nó trước mặt Cộng Đồng.Các bác,anh chị nghe và nghĩ sao ?


Kẻ phạm tội ngồi yên không nhúc nhích, nghe ông bác chủ tịch lừ mắt ra lệnh và nó tự hiểu ngầm trong ánh mắt ông :

- Tao như bố mày.Nghe đây,mày phải ở lại,tiếp tục làm bổn phận.Không được đi đâu cả .

Đi đâu là đi đâu ? Tôi im lặng nghe mọi người khuyên giải và lý luận thế nào là chữ Hiếu và chữ Tình .


Đến lúc không được thuận tai.Mẹ nghiêm mặt :

- Nói thế thôi. Đẻ con ra, đã hy sinh nhiều cho chúng thì quyền quyết định phải ở trong tay tôi.Cha và các bác,anh chị cứ về.Tôi giải quyết với thằng con.


Phiên họp giải tán lúc 2 giờ sáng.Ra đến cửa,cha của thằng bạn linh mục tương lai của tôi quay lại, ôm vai tôi :

- Các bác và anh chị em đến nghe thế thôi,con hãy đi con đường đã chọn và xem đó là điều Chúa định đặt.Can đảm mà quyết định để sống đời mình.

Ông linh mục khều tôi :
- Cha hiểu rõ tình thế.Sẽ gặp lại. Đừng từ chức trong ban chấp hành.Chuyện riêng và chuyện công nên rõ ràng…


Đối diện nhau.Mẹ chỉ cái sách tay trong góc phòng :

- Mày định thế nào ? Con người chỉ có một bà mẹ trong đời.Nếu muốn đi. Đi ngay đêm nay.Tao sẽ báo sự việc cho họ hàng để từ mày. Đi ngay lập tức.

- Con muốn thương lượng lần nữa. Để con nói. Đừng bắt con chọn Tình hay Hiếu.Hai điều này khác biệt nhau…

- Đừng biện luận.Hai đứa con gái đâu ? Tiễn anh chúng mày ra cửa và xét xem nó mang theo cái gì.Chỉ mang quần áo thôi.


Hai cô em gái không dám nhúc nhích cựa quậy.Tôi hiểu,tự tay mở toang cái sac hành lý duy nhất.Tập nhạc và vài cái đĩa hát rơi xuống đất.Mẹ vẫn không nguôi cơn giận,hò hét và làm bão tố.


Tôi nổi khùng lên và tôi phạm tội khi đưa tay đấm mạnh vào vách tường gỗ,cây thánh giá trên tường cao rơi xuống chân.Mấy đứa em trai ôm chặt lấy chân tay mẹ và đẩy tôi ra cửa . ‘’ Anh cứ đi đi.Chuyện tính sau. Đã có chúng em,5 đứa đã trưởng thành.Thoát nhanh đi ’’.



Tôi xuống bãi đậu,quẳng chiếc sách tay vào lòng chiếc xe cũ nhất trong nhà.


Trời mùa đông trở lạnh hơn mọi ngày để đón những ngày tuyết sắp đến.Và khi nghe
vị mặn ở đầu môi,tôi biết mình đang khóc trong bóng tối.


Muốn hay không muốn,lúc nào tôi cũng ghét câu phân ly,chia lìa.




& & &



- Mày đã làm một việc sai trái,tao không phục.Mày chọn đường tình
bỏ Mẹ.Chữ hiếu mày để đâu ?!

Thi,thằng bạn thân duy nhất của tôi đã nói như vậy trong quán nước ở đêm sau.Hai đứa nhìn vào mắt nhau.Thi phì khói thuốc lá vào mặt tôi như một thái độ khiêu khích.

Giọng nó đầy hằn học :

- Đêm qua.tao ngồi lại với bác đến sáng.Tao nghĩ mày phải trả một giá rất đắt khi lập tổ ấm với một người ca sĩ.Mày dư biết,tụi nghệ sĩ rất bay nhảy,hoang đàng…Nói thật,mày sẽ ân hận không kịp.Trở về nhà đi.


Tôi ngồi nghe bạn sỉ vả một hồi lâu.Gọi thêm bia,tối nay tôi muốn thử say với bạn để hiểu thêm điều bực tức,hằn học. Đã bao năm tháng dài kề cận nhau như bóng với hình,với bạn,tôi còn điều gì để nói ?


Thi nói tiếp :

- Ngày mai,mày nên từ chức ở hai cái hội.Mọi việc chúng tao lo liệu.Không có mày,chợ vẫn đông.Vậy mà tao tưởng mày cứng rắn hơn ta.Tao lầm to !

Tôi muốn nổi cơn khùng,cầm chai bia khện lên đầu bạn,nhưng nghĩ lại, đành
‘’ cắn ‘’ nó bằng mắt.


‘’ Mày may mắn hơn tao nhiều ! Mày còn đầy đủ cha mẹ và còn nguyên một tuổi trẻ không phải lo toan.Mày không bị thành đàn ông quá sớm để đương đầu với nhiều vấn đề.Mày không phải chứng kiến cái thảm kịch chia lìa của một đứa em gái mới 19 tuổi bị bắt buột phải ly dị,xẩy thai và mày chưa nếm được cái sợ khị bị khẩu súng của người chồng uất ức dí vào đầu và phải bế đứa em gái gục ngã vì đã muốn dứt bỏ cuộc đời như tao…..Có nghĩa là mày chưa thấm câu ‘’ chặng đàng thánh
giá ‘’.


Bạn ơi ! Đừng ban lời tiên tri cho tao vội ở chỗ đứng thoải mái của mày.
Mười năm,hai mươi năm sau để hiểu chuyện cũng chưa muộn.

Từ đó về sau,Thi hiểu chuyện,nhưng hình như trong lòng có nhiều điều không ổn.Nó tránh tôi và chữ Phân Ly lại hiện rõ.




& & & &




Đi chán,mỏi chân.Trở lại chỗ khởi đầu.Trong nhà thờ nhỏ không còn ai,tôi yên ổn nói với Chúa.Hình như Ngài rất thông thạo tiếng Việt.

‘’ Chúa ơi ! Mọi sự,Chúa đã quyết định. Định sự sáng suốt hay tối tăm trong cõi lòng.Lại sắp hết một năm rồi Mùa giáng sinh đến rồi ,Có thể nào Chúa cho con thấy được một mùa xuân tràn ngập ánh sáng hoa tươi,cỏ xanh và nỗi nhiệm mầu ở giữa mùa đông trong lòng con không ?


Con mong muốn được có một phép lạ .Trong lúc chờ đợi,con vẫn bám víu và tin vào lời Chúa :

‘’ Những gì Thiên Chúa kết hợp,con người không thể phân ly " *







đăng sơn.fr
( …viết trong cái lạnh của những ngày gần hết năm )

‘’ Ce que j’ai décidé,personne ne peut s’en séparer !

ndangson
09-23-2013, 12:10 AM
. DỎM HAY THẬT ( ? )
----------------------------------------
. Truyện của Nhóm -


Hàng Giả .

__________________________________________
nguyễnTrườngAn






Đói quá ! Cô ra chợ trời bán đồng hồ . Tên khách ngừng xe ,hỏi giá và trả giá :


- Bao nhiêu ?



Cô nói giá . Thằng khách hất hàm :


- Đồ giả mà . Bán mắc quá . Lấy hai cái,tính tiền một cái . Bán không ?


Cô lưỡng lự rồi gật đầu . Trời mưa gió ,hàng hóa ế ẩm . Mưa gió là chuyện thật , lũ em nhỏ ở nhà đang đói vì thiếu gạo cũng là chuyện thật . Cô cay mắt - đành hạ giá .






TÌNH CHUNG .

_________________________
nguyễnthịChữNghĩa .




Hai cô bạn gặp nhau . Bụng cô nào cũng u cao,hum húp.Hai cô tíu tít .


- Lâu quá không gặp . Dạo này mày có thấy anh On đâu không,mày ? Cô áo xanh hỏi .


Cô bạn áo hồng lắc đầu :

- Không biết anh ấy biến nơi nào ? Còn mày thì sao ? Hỏi anh ấy làm chi ?


Cô kia gật đầu ,sờ lên bụng mình :

- Thì phải đi kiếm ảnh chớ sao ! Ảnh là cha thằng nhỏ trong bụng tao nè .


Cô bạn áo xanh oà lên :

- Hắn cũng là tác giả của cái bụng thè lè của tao nè .



Hắn là ai ? Hắn không dỏm với cái tên là ON như thế . Sau khi On xong,hắn xài cái nút OFF !




DÂN THỨ XỊN .

___________________________

đăng sơn .fr





Nhìn thoáng cái là biết đây là dân chơi thứ Xịn


Xịn ở chỗ đeo cái bóp Hermes ,đeo khăn quàng hiệu Charnel, váy ngắn,ủng cao và bộ ngực giả nặng triũ khoe hàng với cái áo hở cổ kiểu tối đa.


Càng nhìn càng chóng mặt . Mùi nước hoa tỏa ra từ thân thể bắt ngạt,thấy khó chịu .


Khi tiễn dân chơi ra đến cửa . Dân chơi quay lại . Vẫy bàn tay có móng dài sơn phết đỏ chói : " Hẹn gặp lại nghe ông . Cho dẫu là cái mặt ông rất khó chịu "




Thở phào, mở toang cửa văn phòng để làm tan đi mùi dầu thơm chóng mặt . Cả câu nói ấy chỉ nên giữ lại câu cuối mà thôi : " Cho dẫu là cái mặt ông rất khó chịu "




Ở tất cả những cái " dỏm " ở người thân chủ ấy ,may mà còn lại một chút thông minh !






.......
*

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-06-2013, 07:30 AM
. __________________________________________________ _____________Bụi Mưa -







" Đến một lúc nào đó,người ta nên xóa bớt những kỷ niệm cũ để thêm vào những kỷ niệm mới ... "




Buổi chiều đang rơi . Đọc như thế ở cái mail gửi bài của bạn viết trong nhóm từ Paris . Tôi chẳng hiểu tại sao hắn viết như thế . Bận rộn với công việc, tôi phớt lờ cái điện thư của hắn và nghĩ là hắn đang buồn bã với cái gì đó ( Mỗi lần hắn buồn,hắn gửi thư và viết những bài rất buồn )



Tôi đã đối đầu với nhiều sự buồn bã quá độ trong việc làm,trong đời sống . Khi đọc lá thư gửi bài với sự bắt đầu như thế, tôi sợ ủy mị, sợ thấy những giọt buồn như mưa đang rơi ngoài cửa kính nhìn xuống bờ sông .



Bạn tôi là một người lãng mạn cực kỳ và tôn thờ chủ nghĩa độc thân . Vì sao thế ?


Sống độc thân là một cách chọn theo ý muốn . Mắc gì hắn than, hắn rên ?



Nhớ có lần hắn rủ tôi ngồi quán . Cái quán đìu hiu vì trời bão táp oằn oại bên ngoài . Hắn rủ rỉ ,mặt ển, xìu :


- Có khi nào mày buồn quá độ không ,mày ?


Tôi ngó hắn . Ngạc nhiên :


- Mày đang muốn xưng tội ?



Hắn im . Khuấy cái muỗn cà phê kêu leng keng . Rồi hắn im .




Tôi cũng im . Im để nghe tiếng im lặng của bạn mình . Hắn yêu quá nhiều : 19 tuổi theo nàng ở đại học từng chiều . 22 tuổi ,mất nàng vì nàng theo gia đình đi nước ngoài . 25 tuổi , yêu người đàn bà có chồng tù tội ,ba năm sau,chồng nàng ra khám . Nàng về với chồng . 30 tuổi lại thất tình .


Tôi ngán chuyện tình của hắn,tôi nổi cọc :


- Câm mồm đi con ! Số mày đen .


Hắn nổi khùng ,cáu kỉnh :


- Còn mày ? Mày yêu đã bao nhiêu lần ? Ra sao ?



Tôi ú ớ . Chẳng biết trả lời ra sao . Tôi ghét kiểu xưng tội theo cung cách nhà văn , nhà thơ . Những chuyện tình của tôi không bao giờ giống như hắn ( Khi yêu,tôi hung hăng chiếm đoạt,tôi lấn đất dành dân ... )


Hắn yêu để buông tay và mất .





Mỗi người ,mỗi tính .



Tôi ấn ngón tay vào nút xóa bài và quyết định không đọc bài truyện ngắn về tình yêu mà hắn vừa gửi ở mail box .


Kệ hắn - Tôi sợ đọc xong ,thấy mình buồn .








đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-07-2013, 06:33 PM
.





ĐỪNG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN .




__________________________________________________ _________







Khám xong cho Cô, bác sĩ nói :


- Cô hãy nghỉ ngơi . Ăn uống,ngủ nghê đầy đủ . Đừng vượt qua cái giới hạn của mình .





Cô im lặng, không chịu câu khuyên của lão tu bíp . Lão hay có cách nói ởm ờ . Câu đầu nghe được được,câu sau bù trớt . Thế nào là vượt qua cái giới hạn của mình ?


Ai đời khi đi làm,có ai mà muốn bị đẩy việc và bị làm quá nhiều không ? Chủ nào mà không muốn bóc lột nhân công . Hở cái là chủ dòm,dòm . Cái mặt quạu cọ :


- Ở lại văn phòng làm thêm 15 phút nữa . Hoặc là mang hồ sơ về nhà làm nốt cho xong . Mai nộp cho tôi . Cần gấp .



Lắm lúc, cô muốn nổi điên lên vì stress . Cô muốn cào cấu,đấm đá rồi xách bóp xin nghỉ việc quách cho xong . Nghĩ đi,nghĩ lại ở thời buổi khó khăn này, chân thư ký kiếm việc không phải dễ . Thấy ở đâu họ cũng đùng đùng thải người .



Cô về nhà,mách với anh . Anh rời mắt ở bài phóng sự đang gõ dở dang,nhìn cô đang phụng phịu :


- Út ! Út lèo nhèo hoài .


- Chứ em biết nhăn nhó với ai . Anh có hai lỗ tai , nghe dùm em xíu chứ ?



Anh cười như nhăn :

- Riết rồi anh thấy em thành con nít .


- Sao hồi mới quen tui,anh nói anh khoái cái con nít ranh của tui chứ ?


Anh xúi :


- Nếu quá mệt thì em nói bác sĩ lấy giấy bệnh xin nghỉ một tuần .


- Nghỉ để làm gì ? Mất lương sao ?




Anh biết là cãi với cô là mất thì giờ vô ích . Ai còn lạ gì cái tài chu môi cãi chày kiểu luật sư thất nghiệp của cô . Út là con Út trong gia đình nên lắm khi tưởng mình lúc nào cũng được chiều chuộng và nhất là có lý . Cái lý cùn của cô khó có khi đứng vững .



Quả là y như thế,chừng một giờ sau,cô ta buông cái pc ,ôm đầu,dụi mắt . Cô ra phòng ngó anh làm việc . Không quay lại nhưng anh thấy cái bóng của cô in trên sàn gạch . Anh ầm ừ sửa soạn nghe cô rên .

Và cô hừ hừ :


- Chắc mai em xin nghỉ . Bịnh rồi á á !


- Xời ! Xì xì .


Cô xỉa xói :

- Sao không nói câu nào an ủi người ta ?


Anh quay lại . Bực mình lắm . Cô lại phá anh khi anh làm việc . Uể oải bấm nút save bài,anh tắt máy, lại gần ,thò tay giật giật cái đuôi tóc của cô .

Gầm gừ :


- Ừ . Xin nghỉ một tuần,tui đưa em đi nghỉ mát .


- Có đi dạo phố mua hàng không anh ?

- Không .


Hai con mắt nâu của Út tròn quay - Sao không ? Tui muốn là trời muốn .



Anh chậm rãi nói như ra lệnh cho cô :


- Đói rồi . Út thay đồ đẹp đi,anh đưa em đi nhậu


- Tui không nhậu,tui ăn no bụng thôi .

Cô phóng vào phòng ngủ,chọn cái robe màu đen ,chải lại mái tóc,xoa tí son môi . Cô tránh chọn màu son đỏ chói vì có lắm lần anh nói với màu môi đỏ,trông cô như ma cà rồng . Cô biết ý anh nên chiều anh . Vả lại lời hứa anh dắt đi nghỉ mát một tuần rất quan trọng với cô để khi trở về làm việc, cô đỡ phải nhăn .





...



Út ngồi yên ngó anh chọn thức ăn . Buổi tối đang đẹp bên ngoài khuôn viên chỗ bãi đậu xe . Lúc xuống xe,anh đã giả vờ nịnh cô :


- Tối nay anh thấy bé đẹp hơn bình thường .


Út nhìn anh ngờ vực . Chẳng biết khi nào anh nói chơi,khi nào nói thật .


Cô thả trái bóng dò đường ở mắt anh :

- Bộ mọi bữa tui xấu xí lắm há ?


- Dĩ nhiên , nhất là khi em rên

- Rên chỗ nào ? Hồi nào ?


- Anh biết em hay bị mất trí nhớ . Bây giờ còn nhớ anh tên gì không em ?



Út im ru, Út sợ kỳ kèo cãi cọ nữa thì Út sẽ lỡ miệng nhắc lại tên những thằng bồ cũ loại cà chớn ngày xưa . Sau những thằng bồ ấy,Út yêu anh nhất vì anh khác hẳn họ .


Anh biết là như thế khi anh nâng ly rượu khai vị và nhìn rất sâu vào đáy mắt cô . Trong sự nín thinh của anh, cô đoán và hiểu anh muốn nói gì và muốn nhắn nhủ điều chi .


Trong tình yêu ( anh hay nói ) là biết quý và biết giữ sự im lặng đúng lúc và nhất là đừng vượt quá cái giới hạn của mình và của người .



Giữa bữa ăn,cô nắm tay anh :

- Anh này ! Trong một tuần nghỉ mát xả hơi,em có được anh cưng hơn bình thường không anh ?


- Út ! Đừng bao giờ mặc cả,trả giá nha Út . Tùy ở em và anh. Nếu em ngoan .





Út cười rất tươi . Út quên tất cả những bận rộn của thế gian khi có anh bây giờ . Út ngoan mà . Út sẽ cố gắng không vượt qua cái giới hạn nào . Mà giới hạn như thế nào chứ ?






đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-09-2013, 07:57 AM
.

TRUYỆN NGẮN TRONG VÒNG 5 PHÚT.. ........




__________________________________________________ _________




1. Tokyo .




Vào giờ ăn trưa . Thấy người sắp hàng ( khoảng hơn 30 mạng ) để mua đồ ăn kiểu ăn đứng thấy ớn .

Để khỏi mất thì giờ, mấy con nhỏ mắt hí mở phone di động đọc truyện tình kiểu ngắn,cụt ngủn . Cô này ngó cô kia để trao đổi những mẫu chuyện vừa đọc xong .

Họ đã đọc gì ?

Loại văn ngắn này - cực ngắn - nếu viết theo kiểu văn Việt Nam chỉ có một người có khả năng ấy . Là Cao Nguyên của một thời xưa - Cũ !



2. Los Angeles .



Bây giờ là 7 giờ sáng ở California - Los Angeles - Thành phố thiên thần .



Có một vài người vừa thức dậy . Bụng đói . Bấm tay vào cái remote mở màn hình TV ,đài CNN .


Đài nói :


" Cẩn thận ! Coi chừng có điạ chấn .



Người xem mở micro way,thẩy vào cái hamburger còn lại tối qua, ngấu nghiến . Vừa nhai vừa mở email ở pc . Mấy báo có thư .


Thư của người tình ở xa . Chỉ có vỏn vẹn một chữ : " Em "



( Ngắn kiểu động đất - ! )





3. Paris .



Bây giờ,trời đang nắng sáng lòa trên cái đồng hồ treo giữa phố . Paris của 4.05 buổi chiều .


Làm vừa xong việc . Bụng đói cồn cào .

Mở cánh cửa kính,nhìn ra đường . Chuông điện thoại reo vang :


- Khỏe không ?

- Non ! Không khoẻ lắm . Đang nhức đầu với ba cái chuyện tình của thiên hạ ..


- Mắc mớ gì đến ông ? -( Bạn hỏi )


- Hơ hơ ...


- Sao cười ?



- Tại mắc cười thì cười để có cái mà viết .


- Thật là lắm chuyện .



- Ơ ơ ! Nếu muốn viết truyện ngắn thì mình phải lắng nghe chuyện dài ...


- Ơ hơ .





.



4 . Saigon



Bây giờ - Giờ Saigon là 9.10 buổi tối .


Em bỏ cuộc đi dạo với bạn bè như đã hẹn . Em mở máy,bật ngọn đèn nhỏ và em đọc chữ của anh .


Anh biết . Biết chỉ vậy mà thôi .


Em có thể ghi lại những khoảng khắc , những con số của giờ giấc như thế để mai mốt viết cho em một chuyện tình ngắn nhất ( Trong vòng 5 phút mà thôi )







đăng sơn.fr


( Styles - Paris 2013 )

ndangson
10-09-2013, 08:09 AM
.

BÍ .






__________________________________________________ ______________





Hôm chiều thứ hai . Con nhỏ học viên đứng lại, hỏi kiểu thăm chừng ,thấy phát ghét :



- Thầy nè ! Có bao giờ thầy bị bí không ,thầy ?


- Em nè . Tôi thấy em đang ởm ờ .

- Là sao ?


- Trong một câu hỏi, em biết là ta cần sự chính xác để người kia trả lời . Bí chỗ nào ? Ở đâu ?


- Á Á ! Thì bí đề tài viết kịch, bí trong lúc viết bài .


- Có thể chứ . Khi mình cạn hứng ?


Con bé lí lắc :

- Bây giờ thầy có hứng không ?


- Tuỳ . Nói đi .


- Thí dụ như thầy mời em đi uống nước . Thầy kể chuyện tình xưa và bây giờ ...


- Úi chời ! Em có đủ can đảm phone cho bà nhà của thầy không ? Em xin phép dùm tôi,rồi tôi dẫn em đi .


- Sao thầy không có cái can đảm ấy hả thầy ?



Cô học trò làm thầy ứ hự . Thầy bí đường . Thầy nổi quạu với cái mặt khó coi .


Thầy đẩy con bé ra cửa . Miệng làu nhàu :



- Biết thế, thầy khỏi lấy vợ cho xong - Bí là như thế . Như thế là bị Bí .






đăng sơn.fr - CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-09-2013, 08:10 AM
.




gỡ BÍ ...








______________________________________________




Thử trả lời cho một người viết .




Để khỏi bị bí và cạn đề tài ,có vài cách khi viết :



* Đừng xem mình là một nhà văn ( cho dù là nhà văn dỏm ! )


* Đau khổ vừa phải để
có thể chiêm nghiệm về tình đời và tình yêu .


* Thức dậy thật sớm để có cái cảm tưởng trời đất này thuộc về mình .


* Đừng bị stress khi nhìn vào cái đồng hồ ( Nếu có thể thì tắt ngấm cái điện thoại di động trong vòng nửa ngày )



* Mầy mò đọc những truyện cực ngắn nói về cảm xúc và bóng đêm trong lòng người .


* Tập viết mỗi ngày như một bức thư tình dài nhất thế kỷ ( bởi vì ngày mai là ngày mai - Không phải là bây giờ )





đăng sơn.fr

ndangson
10-10-2013, 10:11 AM
.


SÔNG SEINE vào mùa thu .





Nếu bạn ghé Paris vào mùa thu thì bạn sẽ nếm một thứ hương vị lành lạnh . Gió ở Paris không giống nơi nào trên quả địa cầu vì vẻ đặc biệt riêng,rất riêng .

Bạn hãy đi rất chậm trên một đoạn cầu,ném cái nhìn về một phía bờ bên kia để ngắm cảnh lá bắt đầu rơi rải rác trên vỉa hè dẫn đến công viên . Bạn có thể đi dạo về hướng các sạp bán sách báo cũ .


Thời gian có thể ngừng lại khi bạn đứng chọn một quyển sách .
Lật trang sách đã vàng màu giấy ,bạn
có thể đọc một đoạn viết như sau :



"
Chết ở sông Seine


Nàng thích lãng mạn , yêu đọc sách và mê đắm ngôn ngữ Pháp trữ tình . Thế rồi thời thiếu nữ mộng mơ trôi qua nhanh, nàng sống trong " thế giới an toàn "cho đến ngày lớn khôn và nhận ra đời sống này không đẹp như những câu chuyện cổ tích .

Nàng bỗng quay ra căm ghét cuộc sống, nhất là cuộc sống của chính mình ( tại sao khi còn nhỏ, người ta luôn đầu độc nàng với ý nghĩ cuộc sống này màu hồng mà không nói rằng nó còn có màu xám, màu đen và màu trằng.....).

Nàng muốn
tự tử cho ý nghĩ : cuộc sống này là của ta, nếu nó không đẹp thì ta không sống. Nàng muốn chết ở sông Seine vì nàng cho rằng: một con người lãng mạn, thì cái chết cũng phải lãng mạn. Với ý nghĩ táo bạo đó, nàng gom tiền để đến Paris, và nàng đâu biết rằng tại đó, nàng đã gặp được tình yêu của đời mình...... "

( by Yubi - Mtn )



Đọc xong như thế,tôi xin bạn đừng bắt chước mà khổ đời vì máu lãng mạn .


Sông Seine đục ngầu cuồn cuộn nước vào mùa này . Nước lạnh khoảng 10 ° C . Nhảy xuống cầu để tìm cái chết kiểu
phim ảnh tiểu thuyết thì uổng đời lắm .



Bạn hãy tìm một cái quán nước , nhâm nhi ly cà phê ấm áp với khung kính rộng để ngắm những đôi tình nhân đang nắm tay đi dạo bên kia lề phố . Họ hay đứng lại để hôn nhau và nghĩ rằng : ' biết đâu chừng,nụ hôn của họ sẽ lên phim ảnh như một đoạn phim của Woody Allen - Love in Paris - "



Tôi thì khác, nếu tôi bên nàng, nếu nàng có cái ý định điên rồ là sẽ nhảy xuống sông,tôi gật đầu, xúi nàng cứ làm theo ý muốn .


Tôi biết nàng chỉ dọa nạt , làm bảnh như thế thôi . Ai lại làm thế khi ngón tay út của nàng đã nằm gọn trong bàn tay tôi ( ! )


Tôi không nói với nàng bằng một thứ ngôn ngữ bình thường nữa mà nói với nàng với ánh mắt im lìm ( tôi yêu thích sự im lặng bên nàng ) Trong nỗi lặng thinh ấy là một thứ ngôn từ của âm nhạc .



Khi nghe xong nỗi lặng thinh nơi tôi,tôi biết nàng sẽ không bao giờ muốn chết chìm dưới sông Seine .


" Paris có gì lạ không em ( anh ) ?


- Có chứ . Có một trong hàng triệu người
lãng mạn và không biết bơi .





đăng sơn.fr

ndangson
10-11-2013, 10:18 AM
.


TÌNH CỦA ÚT ÍT .




______________________________________________




Đây không phải là cái tựa viết theo style của Nguyễn Ngọc Tư ( Nhỏ ấy ở nhà quê phía Cà Mau,chân chất thật thà nên hay viết văn có tiếng vịt kêu cạp cạp và văn cô bé hay có mùi sông, mùi nắng ... Và dĩ nhiên là những dòng chữ của NNT Cà Mau không có một tí ti sexy nào như chuyện dưới đây - )





***




Trưa cuối hè,gió mơn man rười rượi trên bờ sông ngập bóng cây .Hai cô bạn đi cạnh nhau vì không muốn ngồi lại ăn trong văn phòng .


Cô kia nhìn Út , thăm chừng :


- Mặt mi thấy không vui như mọi bữa . Cái mặt chầm dầm thấy ghê . Bộ mi có bầu hả ? Chà ! Mấy tháng rồi há con gái ?


Nó nghịch ngợm,thò tay sờ bụng Út làm cô dẫy nẩy lúc lắc thân mình sợ nhột :


- Con quỷ . Mày nói cái gì kỳ ?


- Sao kỳ ? Có người thương mình,tặng mình cái bụng thì có gì kỳ .Hay là mày lừa chả,mày cặp với thằng tây đen nào ,nhỏ ?!



Đang khó ở trong người,nghe cái giọng hỏi cung vậy mà làm Út bật cười .

- Tao phát sợ cái ý nghĩ tầm bậy của mày,con khốn ơi !


- Chứ sao ? Khai đi ,tao muốn nghe ,tao thề là kín miệng .


Út ngần ngừ :


- Tao nghi chả có mèo,chả bay lạng .



Đúng là đàn bà, nghe thế,hai con mắt kia sáng như hai đèn ô tô . Môi nó mím lại làm như chàng của nó đang vụng trộm đâu đó . Con bạn hỏi tới,hỏi lui cho ra lẽ để bày chuyện cố vấn đánh ghen ,bắt quả tang trận .


-Mày có dò số trên phone,dò messages , lục túi áo,túi quần hắn không ,mày ? Tao thấy cái mặt chả gian lắm nha ...



- Hèn !


Con bạn ngớ mặt :

- Mày nói ai hèn hả ? Hắn hay tao ?


- Tao nói là tao hèn nếu tao rình mò,lục lạo quần áo , bóp ví .


- Chứ sao mày nói là nghi hắn loạng quạng ? Có tật giật mình đa .




Tự dưng Út thấy ghét con bạn có vẻ ký giả nhiều chuyện . Biết vậy ,mình im thin thít . Đúng là lắm thầy nhiều ma .


Út ngừng nhai bánh,khều con bạn đáng ghét : Nè mày ! Nếu mà kép mày cà chớn,đào hoa,mày làm sao ?


Con quỷ mím chặt môi phát ra tiếng gừ gừ như chó đói . Nó lên đạn ,mắt long lanh :

- Tao bỏ nó cái rụp . Tao cặp ngay thằng khác ,đi nghêu ngao truớc mặt nó cho nó tức chơi . Mày dám vậy hông ?



Út lắc đầu,nhìn lên đám lá trên đầu . Buổi trưa ngã nắng ,chếch ánh sáng về phía bên kia sông . Hình như có tiếng gà o o đâu đó xa xa .





Út yêu anh quá nhiều .Làm sao Út bỏ anh cái rụp được kia chứ . Út chỉ thấy ngứa mắt khi thấy mấy con nhóc học viên xúm xít cười cười nhả nhớt chung quanh anh . Nhiều buổi tối,Út không thấy yên dạ,lái xe đến lớp anh dạy , ngồi yên trong lòng xe chờ giờ tan lớp . Thấy anh vẫy tay chào mấy học viên . Thỉnh thoảng có đám xúm lại nói cái chi chi đó rồi tan hàng . Út chờ xe anh rời bãi đậu,lái theo anh từ xa .



Có lần, ở một ngã tư,thấy xe anh biến mất ,Út loay hoay ngó tới,ngó lui ,chẳng biết làm gì ?

Khi cô lái xe về nhà thì thấy có ánh đèn xe chớp tắt ngay đằng sau đít xe . Là anh .


Anh mở cửa xe cho Út . Cười kiểu tinh quái . Út ngán nụ cười nửa miệng của anh .

- Nhỏ nà . Nhỏ bị bể mánh rình rồi . Nhìn vào kính chiếu hậu,anh đã thấy em theo xe anh từ ngã tư đèn đỏ . Hơ Hơ . Nhỏ làm thám tử tư từ lúc nào ?



Út quê ! Định chối biến mà không thể nào dấu sự lúng túng trong đôi mắt . Anh dịu dàng choàng vai Út, dắt vào nhà .Anh ấn ngón tay vào máy,vặn nhạc rất nhỏ . Tất cả đều yên tĩnh trong căn phòng khách có hai ngọn đèn màu hồng sát tường .


Thấy cô ngồi im ru ,bẽn lẽn như con trẻ bị bắt quả tang đang ăn vụng,anh bẹo má cô , phì cười :


- Mẹ bé ngày xưa có hay ghen không bé ?

- Ba của em làm công chức bàn giấy, không đứng trước các học trò trẻ như kiểu anh .


- Út lạ quá ! Anh hỏi về mẹ
em, em quàng qua chuyện nghề ngỗng của cha .


- Thì là em trả lời theo kiểu gián tiếp ấy mà . Cha em không bị nhiều cám dỗ thì mẹ không mất sức để ghen . Dzị mà cũng không hiểu .



- Bé nè . Bé biết tại sao mình ghen tương không ?


Anh lại rất gần Út, nhìn sâu vào trong mắt . Hai đầu mũi chạm nhau :


- Tại vì mình thiếu sự tự tin ở mình .

- Dạy em đi . Làm sao ?


- Tại sao em không tin tưởng anh ?


Câu hỏi làm Út ngơ ngác . Không lẽ hắn nổi giận ? Trông cái mặt hay đóng kịch, Út thử đoán ý nghĩ của hắn ( Trong giờ phút này,Út đang cố gắng tìm thử một vài điểm đáng ghét của người yêu nên gọi hắn trong đầu là hắn - Không là chàng cái khỉ khô gì ! )



- Uh ! Uh ! Người ta nói là chớ cả tin vào đàn ông mà . Đúng không ?


Anh tắt ngọn đèn bên tay trái của góc tường ,anh nắm tay Út ,đi chậm rãi ra cửa vườn . Hai đứa ngồi cạnh nhau,sát nhau . Ngửi một thoáng mùi hương đêm dịu dàng ,anh kể cho Út nghe chuyện trăng hoa ngày xưa của cha anh .


Anh là thằng bé nép sau khe cửa,nghe tiếng mẹ tra khảo,tiếng mẹ khóc,tiếng cha gầm gừ . Những chữ hận, những chữ chán nản ...Tiếng ly tách đổ vỡ trong căn phòng khách,tiếng đòi bỏ nhau .


Thằng bé 8 tuổi đã rời khe cửa,chạy ù té trong bóng đêm đặc quánh ngoài vườn . Nó ngồi nhìn ánh trăng trên mặt hồ . Nghe tiếng ểnh ương gọi réo rưng rưng . Thằng bé khóc . Âm thầm .



Út gục môi vào gáy tóc anh,nghe giọng anh trầm trầm . Nắm chặt bàn tay anh rất lâu ,cô sờ ngón tay vào má anh .


- Tha lỗi cho em khi em ghen bậy bạ, khi em hay nghi ngờ anh nha anh . Con trai có nhiều khi lỡ giống cha mình .



- Bộ muốn xin lỗi là cứ tỉnh bơ mà xin hay sao ? Mình làm người khác tự ái,bị thương rồi lại xin lỗi này nọ .



- Thôi mà . Hiểu mà .



Cô quàng lấy vai anh,lúc lắc bờ vai rộng . Cô ngoạm lấy vành tai anh :

- Anh mà bỏ tui . Tui giết anh chết,tui chết theo .



Anh le lưỡi . Rùng mình . Ai bỏ ai,ai ở lại ,làm sao biết .






Ánh trăng đã khuất sau quãng mây đen kéo đến . Hình như đêm nay sẽ có một cơn mưa đổ xuống như đài khí tượng nói . Cô nàng run run vì ngấm lạnh .


Út đứng dậy,thì thầm ,thì thầm. Giọng nhung :


- Tui lạnh nè mình . Mình biết cách làm tui ấm không ? Tui hết ghen rồi nè .


Anh gật đầu,cúi lưng,bế cô vào nhà .






đăng sơn.fr -
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-11-2013, 10:00 PM
. XƯA NHƯ BÂY GIỜ .

( viếttheoStylecuốiNăm 2013 ).







_________________________________________________






Sống ở thời đại mới,có những kẻ khá lập dị . Họ không đi đứng kiểu bình thường nữa ( họ vừa đi thật nhanh,vừa nhai nhóp nhép cái hamburger,Kebab và vừa điện thoại ,có khi vừa hút thuốc vừa ăn )

Họ theo phong trào bỏ tiền mua những cái headphone có chữ ký thương hiệu của nhạc sĩ để đeo tòn ten trên cần cổ,dây nhợ lòng thòng nối từ cái IPhone made in China . Họ xâm tay,xâm mông,xâm đủ thứ và đi ngang những cửa kính sáng ngời, họ đứng lại, ngắm nghía mình ,thấy mái tóc đủ màu kiểu thời trang dựng đứng như cái bờm sư tử .


Em níu tay anh . Hình như em đang phát hoảng .


Anh trêu em :


- Muốn giống họ không em ? Ở đầu đưòng kia có cái tiệm Tatoo xâm hình


- Anh muốn bé xâm hình gì ? ( Em nheo nheo cái đuôi mắt ngồ ngộ của em )


- Xâm đại cái tên của anh ?

- Thì nhét nó vào chỗ nào cũng được . Miễn là em thấy anh .


- Lỡ khi nào mình bỏ nhau thì sao ?



Trời ạ ! Có cả ngàn chữ " Lỡ " trong đời mình . Lỡ thất nghiệp đi ăn mày . Lỡ trời xập,máy bay đè..... Lỡ và Lỡ .



Sao em suy nghĩ cái kiểu ác tâm . ?



Hai đứa băng ngang đường ,đầu anh lóe ra một ý định,anh bảo em đưa bàn tay em cho anh nắm. Nắm chặt như lỡ em vuột mất . Anh kéo em nhảy lên những bậc thang cao vào cửa nhà thờ .


- Chưa đến giờ lễ mà anh .


- Ai nói em là mình vào đây để dự lễ . Anh có tật hay ghét mấy ông linh mục dỏm .


- Ơ ơ ! Nói ra là thấy cái miệng ma quỷ ác !



Anh không ác tâm như em hay đổ thừa đâu . Mỗi lần đi ngang nhà thờ,anh sực nhớ là anh ít đi lễ . Anh có cái bệnh nghi ngờ và sợ hãi . Lỡ Chúa nổi giận, bắt em xuống địa ngục ( em xa anh - Tội lắm ,người ơi !)


- Nè . Nhỏ cầu nguyện đi - Thật tâm mà khấn .


Em rụt rịt :

- Khấn gì,anh ?



- Anh hết ý kiến em . Cầu đại cho em mau trúng số,em sửa sắc đẹp,tập hát để làm ca sĩ siêu sao . Em bỏ anh cho lẹ .


- Ác đức !



Anh để em ngồi yên , lầm bầm cái gì đó . Anh chọn hàng ghế sau lưng em ,quỳ xuống . Anh thấy mái tóc em run run trên vai áo màu xanh nhạt . Anh thấy hai cánh tay em khoanh lại nghiêm trang . Anh nghĩ đến hình ảnh của một nữ tu trong cuốn phim Lan và Điệp mới quay năm trước .


Chuyện kể Lan thời net, chán đời , bỏ đời đi tu ở cái chùa trên núi . Ngày kia, Điệp mở GùGờ tìm bản đồ định hướng để leo núi tìm Lan . Điện thoại di động của Lan kêu bìm bịp,bíp bíp . Lan cắn môi,tắt máy .


Cứ mỗi lần đọc kinh,gõ mõ xong . Lan lại tò mò mở máy đọc lời nhắn . Máy viết :

" Eh . You . It's me . Đi tu làm gì ? Về nhà với anh . Anh dạy em cách tu kiểu của anh . Anh sẽ tặng em 2,3 chú tiểu đẹp trai hơn gã Steve Jobs "


Lan sưng mặt, niệm kinh - Tắt máy .


Chẳng may,ngày đẹp trời kia . Mở máy,lòng Lan lại run run . Lan biết là không thể nào cứ cắt dây chuông như thế nữa . Lan mở mail ,viết rất nhanh cho Điệp :


" Hây . You ! Lại đây đón tui dìa đi . Lỡ tui đổi ý thì thiện tai ! Thiện tai ! "


Phim ngừng ở đoạn có hậu ấy một cách vô duyên nhảm nhí .




Anh trở lại với hiện tại,khều vai em .

- Nè ! Nè ! Cầu nguyện xong chưa ?

- Rồi . Em đã xin chúa cho anh bớt đi những cái tật xấu,bớt đi sự hung hăng ghét đời .Và nhất là bớt dê,bớt ngắm đàn bà ,con gái....





Anh chẳng nói gì . Em muốn khấn xin,muốn cầu gì mặc kệ em . Miễn là em hoài yêu anh là đủ rồi .







đăng sơn.fr

ndangson
10-14-2013, 07:47 PM
. http://1.bp.blogspot.com/-RMrfbt0CX5I/UWsUX5spXVI/AAAAAAAACqM/sfUVj0M1GKM/s320/DSCF8435.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-RMrfbt0CX5I/UWsUX5spXVI/AAAAAAAACqM/sfUVj0M1GKM/s1600/DSCF8435.JPG) dangson.fr






SOLITUDE.com








1. chuyện kể

----------------------------------
* nguyễnthịLoanPhiên .




Thời bão tố qua rồi . Bây giờ là đến lúc bình yên. Thế đó, nhưng khi quá bình yên,êm ả,con người lại thấy mình ru rú cô đơn .


40 tuổi để vẫn thấy mình không có một mái gia đình . Gia đình không phải là cái văn phòng 25 thước vuông đầy ấp giấy tờ ,sổ sách ,bàn ghế và hai khung cửa sổ để ném cái nhìn xuống công viên của thành phố .

Trời đang vào mùa thu . Lạnh ở chiếc lá rơi .




2. Chuyện Kể -

---------------------------------
* @nguyênhạ




Chỉ có một thời con gái thôi . Thời xuân thì qua rất nhanh. Hãy tưởng tượng đến một bãi cát khi thủy triều kéo đến và rút đi , mặt cát chỉ còn trơ trọi những vỏ sò hến và những mớ rong rêu .


Nàng biết là như thế nên mở Google tìm vào web mang tên Solitude.com . Ở đó,có những người lẻ loi ( thật và giả ! )




3. Chuyện Kể .

------------------------------

* nguyễnthịChữNghĩa .



Muốn tìm bạn ở các webs không phải là dễ . Bạn tìm gi ? Tìm ai ?

Bạn có chắc là những tấm ảnh đăng ký tìm bạn ở các webs như thế là thật hay không ? Họ có thể méo tròn và lừa lọc với những tấm ảnh ba hoa sửa chữa kiểu photoshop .


Tâm hồn con người không cần những tấm ảnh không chân thật . Mà thôi,nếu cảm thấy quá đơn độc thì cứ thử . Thử vớí mình và thử sức với người . Biết đâu .....




4. Chuyện kể ở một quyển sách .

--------------------------------------------

* đăng sơn.fr



Ngày nghỉ làm,tôi rất yêu nỗi lặng thinh của mình vì tôi biết làm bạn thân với sự cô đơn .


Cô đơn không có nghĩa là cô độc . Cô đơn để đi ngang một quán nước thấy người lạ ,người quen đang xúm xít nhau cười nói .Thấy những bàn tay vẫy vẫy mình vào nhập bọn . Mình cuời tươi ,lắc đầu .




Ghé Fnac,đứng rất lâu trước những đầu sách ở hàng khoa học tự nhiên, xã hội và tâm lý. Chọn quyển sách mang tên Solitude . com - Tìm cái ghế bành,ngồi xuống mở trang sách .


Và đọc phần mục lục dưới câu dẫn tựa :


" Bạn cảm thấy đang cô quạnh ư ? Khi những trang sách này đang nằm dưới đôi mắt bạn,có nghĩa là bạn đang cô đơn ".


Tôi tự lắc đầu .


Để có thể viết,tôi cần tìm sách để đọc .





5. Chuyện Kể Thêm .


-----------------------------------

* nguyễntrườngan .



Đầu mùa hè,cháu đáp xe lửa về thăm chú . Hai chú cháu đẩy nhau đi uống cà phê ngoài quán . Cháu mở máy ảnh,khoe chú những tấm ảnh mói nhất mà cháu vừa thực hiện cho tờ Chasseur d'images ở Paris .


Cháu hỏi như thăm dò :

- Trong 9 tấm này,chú thích tấm nào nhất ?


- Thế nào là nhất ?



Ơ hay ! Thấy chú vẫn như mọi lúc, chú thích trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi . Lạ !


Cháu lì,cháu lập lại câu hỏi ấy . Chú trả lời :


- Chú thích tấm chụp cái bóng của cháu bên hồ công viên chếch nắng chiều . Tịnh ! Yên !



Cháu nhìn chú cười và cháu đoán thấy một phần ánh sáng của nỗi cô đơn trong chú ....





.CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-17-2013, 09:02 AM
. - http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/bth_book-01-june1_2181.gif





MỘT TRONG NHỮNG TRANG GIẤY .



__________________________________________________ _______________






Người ta nói là có thể giữ giấy báo cả 100 năm . Miễn là đừng để giấy bị ẩm mốc .


Có thật là như thế không ?


Ở đời, ở những trang giấy ghi chuyện đời,có điều chúng ta nên giữ lại và có điều nên quên đi .



Vậy mà .



Sau chữ vậy mà và cái chấm xuống hàng là những câu chuyện kể . Vui thì có vui và buồn thì như những bóng đêm chập trùng .


Tôi đang muốn kể cho người đọc nghe một vài mẫu chuyện nhỏ ( nhưng tôi sợ làm người đọc buồn rũ như tiếng mưa chiều đang vào buổi tối ...)



Đang suy nghĩ để biết sẽ kể điều gì trước và điều gì dấu nhẹm để giữ lại cho mình . Sau những câu chuyện kể ấy, nếu bạn chịu khó xem lại những bài viết từ trang đầu đến trang cuối này,biết đâu bạn có thể ghép lại để thành một câu chuyện cho riêng bạn .


Bây giờ thì những ngón tay tôi đã mỏi nhừ, rã rời sau một ngày dài làm việc .


Hẹn gặp lại bạn ở trang sau .

Bạn có thể chờ để đọc chứ ?


--------------------







đăng sơn.fr

ndangson
10-17-2013, 09:04 AM
.

ĐÔI MẮT .



( tôi sợ nhất là đang viết về một chủ đề mà bị bí chữ ) .


Thật ra, đang định viết một câu chuyện về Đôi Mắt thì thấy mình bị khựng đề tài . Dễ gì phải chịu thua - Tôi viết mail gửi cho nhóm bạn viết để cầu cứu .


Thư gọn,ngắn :


" Ê ! Tụi nhỏ. Anh đang bón đề tài viết về " Đôi Mắt " - Eh ! SoS ! "




Chiều ,đi làm về - Thấy :






1. ĐÔI MẮT .


________________________________

@nguyênhạ




Nhà sắp sửa dọn đi . Con bé được trao cái nhiệm vụ dọn đống giấy tờ,sách báo .


Sắp xếp những chồng sách vào các thùng giấy . Ở một quyển sách,bé thấy rớt xuống một cái phong bì nhỏ .


Tò mò ,con bé mở ra đọc :



... Ngày - Tháng - Năm ...



Anh ....


Em nghĩ là chúng mình không nên gặp nhau nữa . Em không nỡ nào phá đi và lấy đi tất cả những thứ mà anh đang có .


Chúng ta đến với nhau quá muộn màng . Ngày mai là ngày em ra đi .


Cám ơn chúng mình đã có với nhau những ngày quá đẹp . Cám ơn tình yêu anh đã dành cho em . "




Con bé đọc xong . Thấy mắt bỗng cay và quyết định đốt lá thư tình ấy và không nói gì với mẹ mình . Bố đã mất rồi . Thà giữ yên như thế .



.. 2.

ÁNH MẮT -

_____________________________________

@nguyênsơn




Trời khuya. Tiệc gần tàn . Ai cũng lục đục ra về . Tiếng cười nói vang vang ở góc sân vườn,tiếng xe rồ máy . Trung tiễn bạn bè ra cửa .


Vợ Trung đứng thu dọn ly tách , nhìn chàng :

- Anh mệt không ? Lái xe đuợc không ?


Chàng ngó lên bóng đèm trên trần nhà :

- Em ! Hãy cho Trung một cơ hội .


Đàn bà khóc :

- Tình yêu đã chết nguội từ mấy năm nay rồi anh . Em chờ câu trả lời của anh và em quyết định .


Ném cái nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy cánh lưng của bạn mình . Chàng lắc đầu :


- Đừng em . Trung là người chồng tốt , anh ấy không có tội gì .


Chàng quay vội đi để khỏi nhìn thấy ánh mắt của người đàn bà đang yêu mình .




...


3.

MẮT MUỘN TÌNH MƠ

----------------------------

Trần. K . Sơn




Ở người đàn bà,tôi thích nhất là ánh mắt . Mắt biết vui khi cười. Mắt buồn buồn khi biết khóc .



Ở nàng ,tôi không tài nào đoán được là nàng vui hay buồn. Nàng mù lòa . Nhưng tôi đã nói với nàng khi nắm lấy bàn tay mềm :


- Anh là đôi mắt của em . Em cứ nắm lấy bàn tay anh ở cạnh em . Chúng ta cùng đi .





4. MẮT XINH
_____________________________________




Tôi nhắc nhở nàng :


- Bé đừng thức khuya - Hại mắt bé .


- Kệ em !



Tôi khuyên nàng :

- Ngủ sớm ,em . Sáng đừng nằm nướng .



- Kệ em !




Tôi không nói gì nữa . Ừ thì kệ . Mặc kệ em . Chỉ tại là anh yêu em .





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-18-2013, 12:40 AM
.

THƯ TÌNH CỦA THẰNG DU CÔN .





__________________________________________________ ____________







Đó là một thằng trẻ loại hyppy có vẻ du côn . Nó đưa cho tôi xem lá thư tình của nó . Nó nói :



- Trong khi ông đọc ,tui đi đái cái nha ông ?



Tôi gườm nó vì thứ ngôn ngữ không nhã nhặn của nó . Tôi gọi hai ly cà phê cho nó và cho mình.


Ngồi đọc :



" ... ... "




Đọc chưa hết nửa tờ thư thì thằng nhóc trở lại bàn . Nó vén mái tóc nhuộm vàng khè khè . Nhăn nhở :



- Sao ? Ông thấy sao ? Tui viết được hông ?




Đẩy ly cà phê cứt mèo cho nó,tôi nhăn mặt :


- Mày viết thư tình như chó mửa . Con ạ !


- Sao ? Ông chê à ? Tui viết kiểu thật tình . Có sao nói vậy mà .



- Tao khuyên mày đừng gửi lá thư này cho con bé ấy . Nó sẽ bỏ mày .


- Tui cũng đang muốn nó bỏ tui .


- Vì sao ?


- Vì tui đang nghía con em nó . Con nhỏ í đẹp quá cỡ . Chỗ nào cũng đẹp . Ngó mê tơi .



Tôi ực ly cà phê đắng nghét . Lắc đầu hết ý kiến . Thằng lõi này là một học viên của tôi trong lớp kịch . Té ra nó chạy theo một lúc cả hai chị em trong lớp . Thằng này đang có mộng thành nhà văn viết kịch và đóng phim .




Tôi bảo nó khi bắt nó trả tiền hai ly cà phê :


- Tao sẽ không bao giờ đọc văn của mày nếu mày ra sách .Tâm hồn của mày bẩn lắm .


- Oh ! Oh !




Tôi đẩy ghế,bảo nó đừng học khóa kịch nghệ nữa . Nếu cần phải viết một lá thư tình,tôi không viết như nó .




Buổi chiều đang nổi gió .









đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-21-2013, 07:09 PM
.



TRANG VIẾT
của @nguyênhạ





1. ĐẸP -



Trời tháng 10 đang đẹp . Nắng rừng rực trải khắp ngả phố . Dưới
tàng cây không có nắng nhưng vẫn là một quang cảnh đẹp trên quán nước và trên những khuôn mặt biết cười nói ...


Trời đẹp dễ làm mọi ngư*ời vui vẻ trên phố xá . Và nếu như có tình yêu thì người ta sẽ đẹp hơn nữa : từ môi,từ mắt.


Vậy sao không yêu nhau đi ?




2. KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU NÀO CŨNG NHƯ NHAU -



Không cần thiết phải là người chụp ảnh . Không cần phải là nhà văn .

Chỉ cần thong thả đưa ánh mắt nhìn chung quanh,tìm cho bằng được những ánh mắt có nụ cười .




3. CHỈ CẦN MỘT TIẾNG NÓI -



Nhẹ thôi nhưng ân cần

Dịu thôi nhưng từ tốn.


Cuộc đời giữa quãng sống có lẽ tươi hơn .


-------------------------





TRANG VIẾT
của nguyễnthịLoanPhiên .






1. Màu Sắc .



Chọn cái áo màu vàng ,ghé phòng triễn lãm tranh . Những tấm tranh treo trên tường của họa sĩ có nhiều gam màu tối . Ánh mắt ông họa sĩ cũng xậm xám như gương mặt .


Quay ra cửa . Dưói ánh nắng chiều còn xót vương trên áo mình,thấy may mà mình chọn áo vàng rực thay vì màu xám buồn ở phòng vẽ tranh .





2. ÂM NHẠC .




Đứng ở cửa hàng bán máy móc . Nghe giọng ca sĩ đang hát blues với tiếng đàn quyến rũ .

Hỏi anh bán hàng :

- Đĩa này của ai hát vậy ông ?


Nụ cười đẹp kia ghé mắt vào màn ảnh internet,tay ghi vào mẫu giấy tên ca sĩ : Joe Boramassa .




3. QUẢNG CÁO .



Hàng mới là cái áo kiểu cọ mới ra đời được trưng ở tủ kính sáng choang lộng lẫy . Cái áo có hiệu là Bonheur ( Hạnh Phúc ) và ghi giá cả với bảng quảng cáo rất xạo kiểu lừa bịp !


Hạnh Phúc thì làm gì có giá cả để mua ?!


...





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-24-2013, 09:25 PM
.

http://1.bp.blogspot.com/-RMrfbt0CX5I/UWsUX5spXVI/AAAAAAAACqM/sfUVj0M1GKM/s400/DSCF8435.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-RMrfbt0CX5I/UWsUX5spXVI/AAAAAAAACqM/sfUVj0M1GKM/s1600/DSCF8435.JPG) dangson
















MỘT NGÀY
MỘT ĐỜI .









MỘT NGÀY
MỘT ĐỜI .






Họ đi cạnh nhau giữ lặng thinh . Họ thấy có lúc hai cái bóng của họ chập lại ở một khúc đường .

Chiều nhẹ xuống ở Paris và trời đang lặng gió . Trời ấm. Đi dạo một lúc,gần khuôn viên nhà thờ ,nàng quay sang bên cạnh :


- Sao anh không nói gì ? Ở sân khấu,em thấy anh quậy lắm mà ?!


- Em muốn anh nói gì ? Đàn ông mà nói nhiều quá,có tốt lắm không ?



Họ không còn trẻ trung nữa . Đời sống này dạy cho họ biết cách dùng thời gian khi nhìn ngắm cảnh vật chung quanh và đừng mất thì giờ để cãi nhau. Họ quen biết nhau từ những buổi trình diễn âm nhạc .



Tuy có lối chơi đàn rất bén và ngọt . Khi cần rock thì rất rock, khi nhạc cần khóc thì tiếng đàn biết ướt ở những ngón tay trên phím . Thảo chuyên hát nhạc pop và R'n'B .


Đáng lý ra,họ không bao giờ gặp nhau . Đơn giản thôi ,ban nhạc của Tuy thiếu ca sĩ nữ trong một chuyến đi trình diễn xa . Bạn bè giới thiệu Thảo đến . Thảo không thích khuôn mặt lạnh lùng của Tuy khi tập dợt . Chàng ít nói ,chỉ lẳng lặng chơi nhạc .



Ngày mai,Thảo rời Paris về nhà . Thấy trong một lúc Tuy đang cười vui với bạn bè sau đêm ca nhạc,nàng nói như đùa :


- Tôi không biết nhiều về Paris . Ngày mai anh có thể giúp tôi không ?


- Giúp cô cái gì ? Cô đừng làm tôi hồi hộp .


- Thì anh đưa hộ tôi đi mua vài món ở phố và ngắm cảnh . Có thì giờ không ?


Tuy gật đầu cười hiền lành như lúc chơi blues . Để tôi xin phép bà nhà .






Khi đến một thành phố lạ nào đó,lúc nào Thảo cũng có cảm giác háo hức như một đứa trẻ chờ quà giáng sinh , đôi mắt tha hồ nhìn ngắm quang cảnh nhộn nhịp .


Tuy chỉ cho cô thấy những chiếc tàu chở hành khách du lịch trên sông :

- Có khi nào,tình cờ cô thấy một người giống y hệt cô không ?


Nàng hơi nhăn mặt với chữ " Cô " lạnh lẽo như thế nhưng vẫn trả lời :

- Có thể chứ . Nếu anh gặp cái người giống y hệt ấy,anh sẽ nói gì ?


Im lặng một vài giây,Tuy nói :


- Tôi sẽ khen cô ấy duyên dáng và đẹp .


Thảo giả vờ :

- Ủa ! Anh ! Duyên dáng và đẹp khác nhau chỗ nào ?



Tuy lúng túng,than mỏi chân,kéo cô vào quán nước . Paris có những quán nước tình tứ theo cung cách cổ điển . Nhạc trong quán từ hai cặp loa treo tường đang nhả bản Feelings . Thảo chờ Tuy gọi cà phê kiểu Ý đại Lợi,nàng nho nhỏ hát theo . Thấy anh chàng nhắm mắt .Nàng ngừng hát,bật cười :


- Anh thích bài này há ?



Không nghe trả lời,thấy trong ánh mắt Tuy lộ vẻ gì đó ,buồn ,buồn . Thảo im lìm nhìn ngắm những đôi trai gái đi bên nhau ,trông họ tình tứ đẹp như một bức tranh ở ngày nào đó mà nàng có dịp nhìn ngắm khi đọc một quyển truyện nói về tình yêu .



Mùi cà phê thơm phức .

Nhạc tình,tình.


Bất chợt,nàng hỏi và hy vọng tìm được câu trả lời :


- Anh này ! Tình yêu là gì ,anh ?

- Tôi hay ghét những câu hỏi quá khó khăn . Em có câu hỏi nào dễ hơn không ?



Tự dưng Thảo bật cười . Ngón tay quấn lấy lọn tóc . Nàng quên đi tình cảnh riêng của mình và kẻ đối diện . Nhịp trái tim có cái gì đó thoáng vui,thoáng buồn .



Nhạc khi không nhả bài Because I love You .


Nghe thấy vô duyên . Ngồi với nhau,đi với nhau nguyên một ngày . Lỡ ra .......









đăng sơn.fr

ndangson
12-06-2013, 01:28 AM
.



http://1.bp.blogspot.com/-bxpVK_vW9h4/Tq_Cqnn1b-I/AAAAAAAAE1k/_PZZV2lCfK0/s400/awesome_high_speed_photography_chaval_luppi22.jpg

ndangson
12-08-2013, 08:35 AM
ĐẠO CHÍCH ( Hacker )
__________________
- đăng sơn.fr





Hacker là một cái tên của kẻ quậy phá hay len lõi vào nhà để phá phách.

Tùy theo tính khí và sự từ bi còn xót lại để phá nhiều hay ít.Hắn cũng còn có cái tên khác là kẻ trộm ( đạo chích ) - Chẳng hiểu chữ " đạo chích " từ đâu mà có ? Đạo thì có nhiều đạo trên cõi đời này.Hắn - gã hacker - vô thần.Phải nói là vô thần vì hắn bất lương.Hắn phá rào,trèo tường,lẻn vào nhà,lục xét các ngõ ngách để xem khênh được cái gì đi thì khênh.

Làm ăn thì phải có thời,có những lần,hắn chẳng khênh được món nào có giá trị gì.Toàn là thứ trời ơi đất hỡi xém có khi đổ nợ.

Hacker có mấy thằng bạn cũng nghề bất lương và có máu me tin dị đoan.Trước khi làm ăn trò gì thì hay bày trò xì sụp lạy quỳ lại,thắp nhang cúng tổ.Hắn ngó thấy mà cười thầm nhưng vì tế nhị nên chả châm chích gì.Đạo nào cũng là đạo ,miễn là có lòng tin.

Mà tin cái gì mơí được chứ hả ?

Tin ở quyền lực của thượng đế ư ? Người ta hay nhắc dến danh từ Thượng Đế ở sách thánh kinh.Hồi bé,học giáo lý vơí các ông cha,bà soeur,hắn nghe nói hở đã sinh ra đời là có tội ( Tội tổ tông vì hai cái người tên là Eva và Adam ) - Hắn chẳng biết mặt mũi hai kẻ đầu tiên của mặt đất ấy ra sao,chỉ nghe nhắc đến trái táo tượng hình cho trái cấm và gã đàn ông khù khờ ấy bị gạ để đớp,chưa kịp nuốt hết thì đã bị phạt. ( Ôi ! Đàn bà ! )

Lúc bé thì tin.Càng ngày thì càng khó tin theo một sự lý luận có logique :

- Sao không nghe Adam và Eva làm đám cưới vơí nhau và đã đẻ bao nhiêu đứa con ?.
Và những đứa con của hai kẻ đầu tiên biết yêu nhau ấy ra sao ? Bao nhiêu đứa ?
Và khi ra một bầy lúc nhúc để làm chật quả đất thì những đứa con cùng cha,cùng mẹ ấy lại yêu nhau,lấy nhau để tiếp tục sinh sản hay sao ? Và dĩ nhiên là lại phạm tội vì là anh chị em mà lấy nhau ...

Suy nghĩ,biện luận như thế một hồi lâu,thấy nhức đầu.Hắn thôi không tự đặt câu hỏi và tự giải lý mình ên nữa.Hắn hay đi ngang các quầy bán táo ( đủ kiểu táo - táo Fuji,táo Canada,táo tàu,táo dai .... ( * Chữ Táo Dai xin đừng nói ngược lại kiểu nói lái,tiếng lóng - nghe kỳ lắm ! ) Có lần ,lúc bé,hắn đã thò tay lấy trộm một trái táo - phạm tội ăn cắp như thế,ăn cũng chẳng ngon lành gì - và thằng bé đã đi xưng tội.Chả thấy ông cha nói năng gì và hắn đoán là cái ông cha ấy cũng có khi ăn trộm táo như hắn.

Tuy rằng không tin dị đoan,bói toán nhưng hắn lại thích nghe ba cái chuyện đài rủ rỉ nói về horoscope vào buổi sáng.Nghe thấy nhẹ nhàng ngộ nghĩnh.

Giả tỷ ;một buổi sáng đẹp trời kia,hắn nghe đài nói nguyên văn :

- Tuổi Hải Sư đang có nhiều tiến triển về nghề nghiệp,có thể được thăng chức.Sức khỏe rất tốt trong tháng.Về tình cảm thì gặp người thương và được cưng chiều...
Hắn phì cười,vui vẻ lắc lắc đầu không tin.

Ở đời,chuyện gì không tin cũng có thể có thật.Có thật như lão chủ tờ báo ném bản tin vào mặt hắn ở văn phòng ngày hôm kia.

Trời đang mưa gió ở ngoài cửa sổ văn phòng,giọng gã chủ báo gầm còn lớn hơn :

- Anh viết như thế à ? Đọc xong thấy khô khan như cơm cháy ... Tệ.Nhạt !

- Thưa ông.Đó là bản tin,không phải là văn chương lãng mạn.

- Anh có biết khi thiên hạ mua báo,đọc báo,họ thích cái gì không ?

- Biết.Thưa ông ?

- Chuyện ông tường thuật lại cảnh người đàn bà trẻ bị bắn chết trên hè phố chả có gì là kinh dị..

Hắn trố mắt :
- Tôi..tôi đã thêm hai viên đạn thay vì kể đúng sự thật theo người chứng là chỉ nghe ba phát đạn thôi,ông .Như vậy là tôi đã ăn gian hai viên.Tôi thấy hơi lố bịch và không lương thiện.

Gã chủ nhân gào lên,con mắt trợn ngược trong xấu xí vô cùng :

- Anh có thể bịa thêm là nghe một tràng dài tiểu liên.Máu me văng tung tóe,bà ấy dẫy đành đạch và nhận ra thủ phạm là người yêu cũ.

Hắn chống cự một cách yếu ớt :

- Thưa ông.Tôi chỉ nghe nhân chứng kể lại ,và tôi cố gắng viết trung thực.

Giọng kẻ kia hậm hực :

- Làm báo như ông thì có ngày xập tiệm.Cái gì mình cũng phải viết cho gây cấn.Nếu viết sai thì ngày sau đăng lời cáo lỗi và lái câu chuyện đi như phim bộ để câu độc giả.Đọc giả nhiều thì có nhiều quảng cáo.Đã có bao nhiêu tờ báo xập tiệm đóng cửa rồi,anh biết như thế không ?

Ngừng một chốc để nghỉ cái miệng.Lão chủ báo kiêm chủ bút phán :

- Này ! Thiên hạ đang đồn rùm cái chuyện mấy thằng thanh niên ra khỏi dancing,say sỉn bị rớt xuống sông.Xác bị mổ ngực ,mổ bụng lấy tim gan..Hãy làm cho tôi thiên phóng sự năm kỳ về chuyện này.Càng nhiều máu me càng tốt.Chụp thêm những cảnh cây cầu về khuya và phụ chú kiểu rùng rợn.

Hắn cúi đầu,hình dung gã chủ báo đang có cặp răng nanh và cặp môi đầy máu tanh.Hắn muốn làm gã xịt máu ra cửa mũi mà sợ bị mất việc nên đành nín lặng,hậm hực xách cái máy ảnh ra khỏi văn phòng.Hắn hậm hực,húc hắc muốn đổi nghề xoay qua viết tiểu thuyết kiểu La Lan,Quỳnh Giao,tha hồ mà bịa.

Nghề của hắn như một kẻ bất lương dươí cái ký kiệu Hacker xấu xí.Tên thật ngoài đời của hắn đẹp lắm.,lương thiện lắm.Vào làm toà báo,lão chủ bút biến hắn thành kẻ đạo chích,chuyên chỉa ống kính và cây bút viết về những cái oái oăm gây cấn của người đời và phải lắm khi nói láo ăn tiền. Chuyện ít,xé ra to.Càng lôi cuốn,hấp dẫn càng tốt.


Thế nào cũng có ngày hắn nổi điên.- Dạo này,cái xứ tân tiến này có nhiều người điên hoặc muốn điên.Ông tài xế xe bus ở Paris bỏ xe ở giữa rừng phố,chạy ào xuống đường la lối ỏm tỏi và bỏ việc.Con mụ Á đông kia ra phố,gặp lại kẻ thù cũ,mụ cởi ngay cái quần đang mặc,chùm lên đầu đối thủ để bị bọn họ xúm lại xé tanh banh cái quần và mụ đành cởi truồng nhong nhong tức tưởi...Chuyện tưng,chuyển tửng kể hoài không hết trên mất tờ báo lá cải.

Hắn sợ điên,sợ đói khi mất việc nên cũng phải nhượng bô viết về những chuyện kỳ khôi và bịa thêm cho ra chuyện.

Để hạ hỏa,hắn ghé nàng của hắn.Cố dấu đi cái mặt chầm bầm.Nàng ra cửa đón hắn,tươi mát trong cái khăn choàng tắm màu trắng .Hắn ngó nàng,tặng nàng một nụ cười bí hiểm rồi trở chứng nổi cơn ghen.

Ghen một cách vô trật tự :

- Ăn mặc như vậy để đón khách hả ? Chướng mắt thật là...

Nàng nghiêng nghiêng mái tóc ướt,bàn tay phải chà cái khăn trên mặt.Nàng tròn mắt :

- Khách nào,anh ? Anh bấm chuôngthì em mở cửa.Rõ là...

Hắn theo nàng bào nhà.Mắt cú vọ ngó quanh quấn như thám tử tìm kiếm tang vật.Tất cả đều yên tịnh ,tươm tất.Thấy tấm ảnh treo trên góc tường có ánh đèn hồng nhạt.Hắn lại gần để ngó cái nụ cười đáng nghi ngờ của gã đàn ông cạnh cô gái.Hắn nhận ra nụ cười của hắn bên nàng một ngày kia đi dạo trên phố biển.Tự nhiên,không hiểu sao,hắn đâm ra ghét nụ cười kênh kiệu nửa miệng của thằng trong tấm ảnh .

Nàng choàng tay qua eo hắn từ phía sau lưng,úp mái tóc làm ướt lưng áo hắn.Thủ thỉ,thủ thỉ :

- Nè.Chàng.Đang có chuyện gì bực mình phải không ?

Giọng hắn yếu xìu.Hình như trong âm nói của hắn có cơn mưa nhão nhẹt :
- Ai nói ?
Xời ! Nhìn cái mặt bánh bao như thế thì biết.Cấm dấu em chuyện gì...

Hắn quay hẳn người lại,nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đầy ánh sáng buổi chiều của nàng.Hắn muốn nói dối.Muốn làm hề như mọi khi cho nàng vui.Hắn chỉ muốn đem niềm vui khi đến.Chẳng ai muốn có một người yêu lúc nào cũng cạu cọ.

Nàng chơm chớp mắt,đếm những áng mây đen thui trong ánh mắt hắn :

- Em pha nước cam cho anh há ? Có tí mật ong cho bổ há ...

Hắn gật đầu,liếc vào cái màn ảnh dang chớp nhảy của nàng,hắn lại gần để xem nàng đang đọc gì,viết gì,làm gì . Nhỡ biết đâu nàng đang tò tí vơí một thằng nào trên net thì hỏng việc.

Trang thư đang viết :
" Gửi anh.
Em đang nghĩ về anh.... .... ...."

Rồi ,bỏ dở dang,cái gạch nối đang chớp chớp.

Máu sư tử Hà Đông của hắn dồn từng lít lên trán.Hắn đỏ cau như lòng quả trứng luộc.

Bé nè .Em đang viết thư tình cho ai há ? Nói đi...

Giọng nàng tỉnh queo :

- Nhớ tình nhân thì viết cho hắn vài chữ.Chưa kịp viết tiếp nà....

- Hắn là ai ? Hắn ngon hơn tôi chỗ nào ?

Nàng pha xong nước cam,kéo khoảng áo choàng che bớt khuôn ngực trần.Hắn đang chướng đời và muốn nổi cơn.Lúc này không nên sexy.Nàng kên kên hắn.

- Anh ! Đừng trẻ con như thế;Lại gần máy lần nữa và đọc cái tên người nhận mail đi,anh.

Hắn quày quả bước lại bàn giấy.Tên người nhận từ cái mail đang dở dang là hắn.Hắn tỏn tè,len lén nhìn nàng đang ngồi ngó ra vườn hoa.Mùa này,hoa đẹp như môi người tình.Tất cả đều óng ánh như tấm tranh triễn lãm của họa sĩ vẽ sơn dầu.Hắn vụng về xin lỗi nàng.Nàng tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.Những lúc như thế,hắn biết mình phải làm gì .
Bàn tay có những ngón tay để xin lỗi.Ở da thịt người yêu có những chỗ để nhận lời xin lỗi.Chỗ để tỏ tình là đôi mắt.Chỗ để nhận tình yêu là vùng môi hé mở thơm mùi táo.Chỗ để ủi an,vỗ về là mùi hương của tóc dài.Chỗ để được cưng chiều và tưng tiu khi cần thổn thức là vùng ngực ấm.Chỗ để xin lỗi là...là....

Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng để kiếm cho ra chỗ ấy.Nàng ôm cổ hắn,cạ má vào vùng râu lởm chởm ba ngày chưa cạo của hắn.

Khi đắm đuối hôn nàng,trong đầu hắn nhớ lại lời báo tiên tri ở horoscope ngày kia : " Về tình cảm thì gặp người thương và được cưng chiều... "


Ở trong vòng tay êm ấm có mùi thơm của sà phòng tắm của nàng,hắn nhắm chặt mắt ,quên bộ mặt hãm tài của gã chủ báo.Quên bài phóng sự ma quái xạo ke sắp viết,quên cả cái tên cúng cơm của hắn để hoàn toàn là một Hacker đạo chích.Hắn biết là mình đã lấy ,đã chiếm đoạt cái chìa khóa của trái tim nàng.Nàng bị hắn lục tung từng ngõ ngách.Sự ngây thơ mất đi,sự bí mật đàn bà đã bị khám phá theo từng hơi thở trên khuôn ngực hắn.Cả những nỗi buồn vui của nàng cũng bị hắn cuỗm mất.

Và nàng bằng lòng .

Như thế mà bằng lòng

____________________

ndangson
12-11-2013, 09:41 AM
.




NÀNG và những Định Nghĩa
. ( Không chính xác )

* Truyện của nhóm Văn ( 2013 - 2014 )







Lời nói đầu :


Bạn có bao giờ khổ sở vì người khác chưa ? Nhất là người ấy là phụ nữ .


Phụ nữ - Họ là ai ?


Tôi đã nhờ những cây viết trong nhóm để định nghĩa ( tạm ) .



đăng sơn.fr





1. NÀNG .
( N.duytoàn )



Sính vật này lạ lùng vì có lúc nhìn thấy rất đẹp và không đẹp .

Sinh vật này khó hiểu ,có lẽ vì họ được sinh ra để làm đàn ông chóng mặt . Khi họ đẹp thì họ khó chịu,chảnh chọe , khi họ xấu thì họ khóc lóc ,lèo nhèo . Nhưng ,tôi lỡ vướng vào họ để yêu họ cho dù .....





2. NÀNG .
( Trần . K.Sơn )



Đúng ra thì khi tức giận,tôi gọi hắn là " Mụ " : Mụ phù thủy .

Mụ có nhiều chiêu quái dị : Hờn dỗi,ghen tương,cù nhây ,tham ăn ,ham vui ...... Có lắm lúc ,tôi vò đầu bứt tóc ta thán .


Mụ choàng lấy vai tôi, vớt vát cái cười kiểu cầu tài :


- Dị sao hồi đó anh theo tui hả anh ? Anh đã bị khùng hay sao ?

Tôi lườm,tôi nguýt :

- Tại hồi đó tôi ngu

- Bây giờ còn ngu không ,anh ơi ?



Tôi không biết mình nên lắc hay gật đầu . Nói gì thì nói ,tôi thấy tôi vẫn còn ngu vì tôi yêu nàng . Mụ ơi !





3. NÀNG .
( @nguyênhạ )




- Tại sao xúm lại nói xấu đàn bà ? Tệ lắm !

- Nói xấu hồi nào ?

- Ở hai bài viết trên kia kìa ?


- Cô có chắc là bị chúng tôi kể xấu không ? Cô là Mụ hay là Nàng ?


- Ơ ! Ơ .....




4. NÀNG .
( @nguyênsơn )


Nói ra mích lòng nhưng vì bắt buột thì phải thố lộ rằng : Tôi không thích cái tên của chủ đề NÀNG . Dễ mích lòng phụ nữ .


Là kẻ theo khuynh hướng Ba Phải ,tôi ít khi làm mích lòng đàn bà . Không có họ,lấy ai mè nheo,nũng nịu,trả giá lên xuống , lấy ai nguýt ngang,nguýt dọc ?


Những cửa hàng phố phường sẽ ế lăn lóc và xập tiệm , kinh tế sẽ xuống dốc . Lấy ai mặc đồ đẹp ,lạng phố ẹo qua,ẹo lại cho mấy ông ngắm ?


Tôi biết tại sao mình gọi người đẹp là Nàng . Nàng ơi . Khổ vì yêu nàng !





NÀNG ( theo kiểu của tôi )

* đăng sơn.fr



Hãy để tôi nói về nàng theo kiểu của tôi .


Nàng không là đạo, là thượng đế để tôi thần phục,nàng không có nhan sắc kiểu nghiêng nghiêng thành vách ,cũng không trổ giò cao lớn như mấy cô chân dài siêu mẫu .


Về tài làm bếp ,tài may vá thì nàng không được xếp vào hạng nhất đến hạng ba .Nàng cũng chẳng hiền lành như con mèo nhỏ trong những bài thơ tưởng tượng ầm ĩ hoang tưởng bố láo của tôi .


Nàng hay chê tôi kẹo kéo,keo kiệt bủn sỉn mỗi khi vòi vĩnh tôi .

Nàng nguây nguẩy ngoắc ngéo lòng thòng ....



Nói tóm lại, tôi chẳng biết vì sao mà nàng lại có thể trèo vào đời tôi .




Nói tóm lại là tất cả những định nghĩa về Nàng đều không chính xác .







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
.....

ndangson
12-12-2013, 07:19 AM
.





cách TRANG ĐIỂM CHO NÀNG.






Lời Xưng Tội ( tự thú ) :





Nếu cần dẹp bỏ cái tự ái đi thì tôi sẵn sàng xưng tội ( thành thật khoảng chừng ... 82 % ) và như sau :




< Trên chặng đường viết của tôi,tôi thích đàn bà đẹp - đẹp đừng quá sắc sảo ,đừng mắt quá to, xếch,đừng môi dày cộm hình trái tim,đừng quá sexy mỗi khi ra đường khoe bụng khoe rốn .


Ở tôi có nhiều cái " Đừng " chướng khí kỳ quái : Đừng ăn to nói lớn trước đám đông và cần nhất là đừng bắt nạt tôi để chứng tỏ quyền uy .




_ Ông là cái quái gì mà ra điều kiện hả ?


- Thưa cô . Chả có điều kiện nào cả vì cô đẹp và duyên dáng trong mắt tôi .


- Nói thử tôi nghe coi sao ?




Chữ " Cô " như thế nghe rất xa cách . Thôi chẳng đặng đừng,tôi đổi chữ Cô thành chữ Em để mình dễ xích lại gần nhau .





Em !


Có nhiều cách thức để phát âm chữ " Em " để gọi . Lịch sự thì gọi là cô Em . Bớt lịch sự thì gọi bằng em . Em,êm hơn,em mềm hơn để xích lại thêm chút nữa . Gọi chữ " Em " hiền dịu như thế có nghĩa là em sẽ đẹp hơn .


Đẹp thì đẹp nhưng phải có duyên . Duyên nằm ở đâu,em ?



Duyên ở chỗ đừng quá mạnh bạo thẳng thừng . Có thì có hi hí, không thì cũng không nửa vời . Lắc la lắc lư nhỏ nhẹ thì nam phái tò mò dễ bị khiêu dụ .


Không phải đàn bà nào cũng tên là EM để thành con cá đớp mồi . Cá dễ đớp mồi thì khó chịu lắm !



Để làm em đẹp thì phơn phớt một chút phấn hồng ,thoang thoảng thôi vì em không phải là diễn viên hát bội , diện quần áo đi chơi thì đừng đeo quá nhiều nữ trang,vòng vàng kêu rổn rảng leng keng như tiệm hột soàn lưu động .


Như vậy là đẹp ,đẹp kiểu kín đáo nhẹ nhàng .


Để làm em đẹp hơn thì anh nịnh nọt em chút đỉnh,anh tìm cách khen em và khen đúng chỗ .


Khi em về nhà . Anh giữ em lại ở lưng chừng một khoảng bóng tối ,nói khe khẽ bên tai em :


- Anh biết chắc rằng khi đi ngủ,nằm mơ ,em sẽ mặn mà xinh gái lắm vì trong giấc mơ ấy ,em sẽ thấy anh .




Anh nói gì,đoán gì cứ kệ anh . Miễn là em lắng nghe ( vì lắng nghe như thế,em sẽ dịu dàng mà đẹp )

Trên con đường về,anh sẽ nhung nhớ em và gọi thầm thầm : Nàng ơi !







đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
.....

ndangson
12-15-2013, 10:53 AM
.







GIẢ TỶ -



____________________________________








Giả tỷ , nhé em .


Muốn giả tỷ ra sao thì anh dùng kiểu giả tỷ theo ý em . Chuyện nhỏ mà thôi .





Giả Tỷ thứ một :




Giả như em là người khó tính , mặt lúc nào cũng quạu đeo, nhăn sáng ,nhăn chiều . Anh sẽ bỏ chạy mất dép .





Giả tỷ thứ nhì :


Giả như em học quá giỏi, lúc nào cũng đứng nhất trong lớp . Là học trò, anh sẽ không bao giờ dám yêu em . Tại sao ư ? Em thông minh hạng nhất thì em tự hiểu .



Giả tỷ thứ ba :



Nếu em là con nhỏ hậu đậu , làm đâu hỏng đấy, Lộp chộp, bộp chộp thì anh cũng xin giã từ em . Lấy em về, có mà đổ nợ /







...





Bây giờ thì buông những cái " Giả Ty " giả bộ vớ vẩn ấy ra đi .



Em là em . Và anh yêu em .













đăng sơn.fr

ndangson
12-23-2013, 05:48 AM
.








http://romanticbeaches.site1s.com/wp-content/uploads/2012/01/Romantic-Escapes1.jpg







ĐI VỀ MỘT PHÍA KHÔNG CÒN NHAU .








. Phần đông, khi đọc báo ,những cái cột titre in đậm nhất, chữ lớn nhất sẽ ( và đã ) là những đề tài bắt mắt, hấp dẫn,sôi động . Chuyện dĩ nhiên và dễ hiểu trong ngành quảng cáo. Quảng cáo, khơi động mà không có kết quả thì sẽ dẹp nghề, xập tiệm . Chuyện dễ hiểu .


. Phần đông, ở những kẻ yêu nhau,cho dù họ có kín đáo,thầm lặng đến cỡ nào,chỉ cần nhìn vào đôi mắt long lanh, lúng lính của họ thì sẽ rõ là họ đang yêu, hồ hỡi, sung sướng mà yêu . Những chuyện tình tay đôi,tay ba, tay tư chẳng cần ai quảng cáo,chẳng cần ai khoe khoang ( chỉ có tiếng xầm xì của những kẻ ngoài cuộc là tiếng u u vi vu của gió , những cái ngoại vi, ngoại cuộc cũng có thể là những cơn gió mạnh mẽ để tạo giông bão , những người yêu nhau được ví như kẻ cầm lái cho con thuyền tình của mình,thuyền vượt qua sóng gió hay chìm lĩm là chuyện của kẻ cầm lái ..)




Trong những câu chuyện kể, đôi khi vẫn có những thứ ngoại lệ .





Đây là những cách viết - khác nhau .


Để Đi Về Những Phía Không Có Nhau .







.... : .............................







* ĐI VỀ MỘT PHÍA KHÔNG CÒN NHAU





VÌ .
____________________________________

nguyễnthịChữNghĩa



..






Đúng ra, ai nói thế mà đúng ; : Khó mà có thể có một tình bạn đúng nghĩa giữa hai kẻ khác phái . Có những ngưòi cùng lớn lên với nhau dưới mái trường thời thơ ấu cho đến khi lên trung học, họ khắn khít bên nhau như hình bóng . Họ chia sẻ nhiều thứ nhưng họ không thể nào yêu nhau, lấy nhau và chung sống vì họ giống y nhau ở chỗ quá hiểu nhau .




Tôi và người bạn trai này không nằm trong trường hợp khắn khít ấy . Đúng ra thì cả hai chúng tôi là một trời một vực . Tôi ra trường , hành nghề dịch vụ quảng cáo . Anh ta học hành lận đận dở dang , thích hoạch họe , ngang tàng và hành nghề thủ kho cho cái đại siêu thị kia .

Chuyện ai, nghề ai nấy lo , chúng tôi chỉ giống nhau ở điểm là cùng thích sách báo văn chương . Tôi ngoài những bận bịu nghề nghiệp thì mỗi đêm khuya có cái thú viết lách . Cách viết của tôi dựa vào nội tâm và đơn giản theo một định hướng tích cực, dấn thân . Nếu viết truyện tình cảm,tôi không viết về nhục thể và những cái chết chóc thảm thương của đời trần tục ( Truyện của tôi đề cao tâm hồn và sự gắn bó giữa những tấm lòng )



Anh ta trở thành độc giả của những gì tôi viết và gửi mẫu tin ngắn khen tặng , ở những lời nhắn sau đó có đoạn anh gây sự chú ý cho tôi là anh thành thật thú nhận là tôi viết hay hơn anh ta .

Tôi chỉ biết viết chữ " Cười " và giả vờ khiêm nhường :


- Cám ơn anh đã quá khen . Ở các Webs , có nhiều người viết hay hơn tôi nhiều vì chiều sâu và sự trải đời của họ .

Trong những câu chuyện qua lại từ thư từ và nhất là bằng điện thoại, chúng tôi thấy gần gũi để thân thiết với nhau hơn.


.Tôi có vài lần nói thẳng với anh :

- Bạn à . Tôi thấy bạn có vẻ hơi kênh kiệu, kiêu ngạo .


- Nếu tôi là phái nữ, thì bạn sẽ dùng chữ " Chảnh " để phang tôi . Phải không ? Nói thẳng ra là thế đi . Tôi biết tôi viết văn hay hơn nhiều kẻ khác, tôi chỉ viết thua bạn mà thôi . Tôi tự thú nhận thì làm sao bảo là kiêu ngạo được chứ ?

- Thì là anh kiêu căng, kiêu ngạo với người khác .-


Cười to ở đầu dây nói ,anh bảo là anh rất mệt khi phải cãi nhau với tôi . Anh bị đuối lý và có thể nổi cơn cạu cọ . Anh mời tôi đi ăn kem vào ngày đầu tuần vì những cuối tuần anh biết tôi rất bận rộn . Tôi vui vẻ và hay nhận lời vì thấy thích cái ngạo nghễ, kiêu kiêu phải chăng của anh .



Ngồi ở đầu vỉa hè ở quán nước chói chang nắng . Anh ngó sâu vào mắt tôi . Nói như đùa :




- Bạn này . Bảo thật cho nghe : Nếu chưa lập gia đình, tôi có thể yêu bạn đấy . Bạn rất thu hút .



- Trời ạ ! Ông nói chuyện thừa thãi . Mà chắc gì tôi đã nhận lời tỏ tình muộn màng và rất vô duyên của ông ?


- Tôi tưởng là cô dễ yêu vì cô viết văn kiểu lãng mạn .


- Bộ cứ viết văn thì phải lãng mạn hay sao ?





Anh nhìn tôi khi kể về đời sống vợ chồng cơm nguội của anh . Tôi bảo anh là tôi không muốn nghe và không muốn xen vào đời sống riêng tư của anh ,cho dù là biết anh và vợ đang đến khoảng đường chia tay, ly dị .




Đời sống này, coi thế mà có lắm bất ngờ . Khi người yêu của tôi bỏ tôi để chạy theo cô bạn thân nhất của tôi thì tôi đang lúc chán chường tuyệt vọng .Tôi lẻ loi,trống vắng thấy cần anh .



Nhưng đã muộn . Ngày hôm kia, có cú điện thoại của bạn anh nói là anh đã bị tai nạn nghề nghiệp trong ở chỗ làm .Khi hấp hối, anh đã nhắn và gọi tên tôi .




Chuyện không có gì là vui .


Tôi nghĩ là mình sẽ không viết văn nữa . Chẳng còn gì để viết . Muộn rồi . Vì tình yêu là một đề tài, không có tình yêu thì những con chữ chỉ là điều muộn và thừa thãi mà thôi .








CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-07-2014, 10:04 PM
.







hớ NGỘ -



_____________________________







* warning : Xin đừng mở bất cứ cuốn tự điển nào ở các ngôn ngữ - Vì trong tự điển sẽ không có hai chữ " Hớ " và Ngộ ..




...




Cô không nhớ là quen anh từ lúc nào, ở đâu . Hình như cô cũng chẳng thèm nhét thêm những cái nhớ vớ vẩn vào đầu óc cho thêm nặng nề . Để trí óc rảnh rang mà nhớ ngày khai thuế, trả thuế, trả hóa đơn cũng đủ mệt rồi .


Cô chỉ biết rằng anh có rất nhiều tính tật xấu và chưa bao giờ cô quen với một kẻ có quá nhiêu tính xấu như thế . Là người biết đếm, đếm rất tài và ít khi nhầm lẫn, cô làm tàm tạm một bảng liệt kê về các tính xấu của anh ( có lần anh đã thật thà khai báo )


Đọc lại cái thống kê dài ngoằng ấy, cô thấy hãi :


- Háu ăn - Dễ nổi quạu - Lèo nhèo - Cau có - Hay nói về cái Tôi của mình ( Nổ ) - Hay châm chích - Lắm chuyện .....



Lắm khi cô tự hỏi : Con người với cá tính như thế, ai mà gần cho thấu ? Làm vợ anh chắc thế nào cũng u đầu, gãy gọng !



Cô không phải là người yêu hoặc là vợ anh ( Phước 70 đời ) Cô chỉ là bạn của anh mà thôi .





Ngày kia, anh hỏi cô :


- Hãy nói, hãy kể về em ?



Cô hứ lên một tiếng rồi im ru bà rù .



Không nghe cô trả lời, anh chép miệng, thở dài :

- Ngộ !


- Ngộ là sao ? Ai ngộ, anh ?

- thì là em ngộ .


- Hớ !




Anh tròn con mắt ngó cô . Cô ầm ừ khi nói là không thích nói về cái tôi của mình . Dị lắm ai ơi .



Một trong những tính xấu của anh có thêm cái tính Lì và Dai , anh khai thác triệt để cái cù nhầy ấy như một gã chuyên gia tâm lý .



- Nhỏ nà . Cũng được . Rảnh không ? Hãy thử trả lời rất nhanh những câu hỏi như sau ( anh để cho nhỏ chừng 10 giây để trả lời ... )


- Sẵn sàng .





1. Nếu là một hình ảnh, em là gì ?

2 .Nếu là một con thú, em là... ?

3. . Nếu là một người có phái tính . Em là ...?

4. Nếu là một tính tốt - em là ...

5 .Nếu là một tính xấu thì em là :

6.......

.
.
.



10 . Trong một tình yêu


em chọn đoạn nào / Bắt đầu . Đoạn giữa - Đoạn cuối ?




Khi cô trả lời những câu hỏi thì anh đếm tốc độ trả lời, trung bình thì cô phải dùng đến hơn 25 giây để có thể trả lời , vì cô thận trọng , không muốn lầm lẫn .


Cô nhăn nhó khi thấy anh làm khó cô ,anh rắc rối khi khẩu cung . Cô tặng anh thêm một chữ Hớ to tướng ( Có nghĩa là anh lắm điều, lắm chuyện )


- Em biết vẽ không ? Vẽ chân dung .

- Chun chút thôi .


- Hãy vẽ em


- Trời mẹ ơi . Không biết vẽ em . Anh nè . Sau cả chục câu hỏi quái dị như thế , anh nhận xét gì về em ?



Ừ - Em không biết vẽ thì anh dùng chữ để vẽ lại một quang cảnh theo 10 câu trả lời của em .



Sẽ như sau :



" Buổi sáng thức dậy, cô mở cửa sổ nhìn ra vườn ngắm nghía những bông hoa, cô hình dung đến một chú nai bé bỏng đang ngửa cổ ngắm trời mây . Cô vừa ăn sáng vừa nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua, cô đã thấy mình đi dạo trên những con đường rất đẹp và thơ mộng , trên đường đi, cô gặp toàn những nụ cười nhẹ nhàng thân ái của những người hiền lành, dễ mến và cô cũng cười tươi để đáp lại .


Cô biết mình thích vui, khi vui thì mình chia sẻ những điều tốt lành với người chung quanh .... "




Cô cười nhỏ, hơi ngạc nhiên :


- Ngộ á ! Từ 10 câu trả lời mà anh viết thành một câu chuyện há anh ?




Chẳng có gì mà phải ngạc nhiên với chữ Ngộ như thế đâu em . ( Anh thích dùng chữ thay cho cọ vẽ mà thôi )


Hứ !










đăng sơn.fr

ndangson
01-09-2014, 09:22 PM
MÂY XÁM NGANG TRỜI .


( truyện ngắn by Yubi & đăng sơn.fr )








1.




Bé thức dậy sau một giấc ngủ khá ngon .


Bé vào nhà bếp, lục lạo, pha cà phê ( bé yêu cà phê lắm - một ngày bé có thể ực dến 6,7 ly - Càng uống thấy càng mê ).



Xe bé hỏng từ cả tuần nay làm bé cụt chân. Cái máy ảnh kỷ thuật số cũng lăn ra đòi nợ, cái Lap top cũng cà xịch cà tàng lúc chạy lúc không . Mấy thằng bồ hờ thì cũng chạy đâu mất .


Bé ngó ra cửa sổ, thấy nhiều mây xám . Màn cửa màu hồng run run ở hơi gió và bé biết là trời sẽ mưa .



Bé ăn vội cái bánh, chun mũi, mở Pc với lời nguyện :


" Mày chạy nha con . Làm ơn . Đừng để tao nổi cáu á "


Máy sợ bé buồn ,máy nghe lời .



Bé vén tóc, nhẹ nhàng thở phào, ngồi xuống viết thư cho anh :



" Anh Cà Chớn !



Đã lâu lắm rồi, anh lờ đẹp em . Anh chả hỏi han gì ? Anh chả cần biết em mạnh hay ốm đau . Em thấy anh vô tình, bạc bẽo .


Thế nào em cũng giận anh cho coi .



Ký tên


Yub BiBi











2.




Quả nhiên là anh sợ hãi .




Anh viết :






" Nhóc hư !



Té ra từ hổm xưa đến nay, nhóc vẫn không thay đổi chút nào . Có lần anh đã nói là anh đi guốc trong bụng nhóc .


Anh biết có những lý do làm cho bé không ngoan . Cha mẹ cưng, bạn bè cưng và cả anh nữa, anh lỡ tay cưng nhóc, hay lắng nghe nhóc và nhóc tiện đà làm tới .


Có những câu hỏi khá ngây ngô của nhóc đã làm anh phát bật cười :


- Chúa chả bao giờ nghe lời em cầu khấn á !


- Em đã khấn gì ?


- Lấy chồng thương mình , lo cho mình .


- Có cần phải là đại gia không, em ?


- Xời ! Nó là đại gia thì càng tốt, em khỏe ru .


- Rồi Chúa của em nói sao, em ?



- Ổng im rơ - Ghét ! Bữa nọ, bé lôi thánh kinh ra, bé đốt


- Úi Uí Trời !



Nhóc dữ quá . Anh nghĩ là con gái thì không nên dữ như thế . Ở hiền gặp lành nghe, nhóc !





Bữa khác, anh còn nhớ , nhóc dụ khị, dỗ ngọt anh :


- Phải chi anh mướn em làm thư ký cho anh há ?

- Không dám đâu . Anh sợ chừng cỡ 2 tháng, anh đuổi em


- Sao dị chớ ? Em siêng năng mà ?





Nhóc nè !

Khi làm việc, anh nghiêm lắm . Anh sợ ai lèo nhèo rên rỉ . Anh sợ anh nghe rên thì sẽ nổi khùng, nổỉ cáu. Trông xấu lắm .



Khi anh xấu xí thì 10 cái Nhóc dễ thương cũng bằng thừa .




Hãy ở rất xa anh để lúc nào anh cũng nghĩ là em dễ thương .







3.




Bé tắt máy, nhìn ra ô cửa . Không còn là mây vì trời đang mưa .

Bé bỗng thèm một ly cà phê khi ngồi trước mặt anh . Bé hứa bé sẽ cố gắng dễ thương như ngày xưa lúc quen anh .






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-12-2014, 01:15 AM
..








CHỈ CẦN -





Để thấy cái đẹp tự nhiên . Ta chỉ cần một cái nhìn đẹp và đơn giản thôi .


Để ngắm một buổi sáng đẹp, em cần gì - em ?


Khi mở toang cánh cửa, em nhìn mưa rơi sáng sớm


Em đừng nhìn khoảng bầu trời âm u xám xịt,


Ngắm hộ anh những giọt mưa đang long lanh mềm dịu trên cành lá


Thả em trôi nhè nhẹ theo dòng nước tượng trưng của thời gian .


Không thích cà phê thì đừng uống cà phê, uống thứ gì mà em thích khi nhìn ngắm buổi sáng .


Có thể khi mưa ngừng rơi thì trời sẽ xanh để trời đẹp .


Đẹp từ ánh mắt em vừa chọn màu áo trắng khi ra đường với nụ cười .


Không cần nhìn mình vào gương kính nhưng em biết là em đang đẹp .


Vì một lẽ dễ hiểu mà thôi . Với ý nghĩ đẹp thoát ra từ cửa mắt : Em sẽ có một ngày rất đẹp và êm .


..


Chỉ cần như thế thôi .








XÍXỌN



.

Anh thích chữ " xí - xọn " . Còn em thì không ?


Em định nghĩa kiểu của em :


- Xí xọn là hay chen vào chuyện của người khác .. Là lắm chuyện .





Anh thấy kỳ và anh bị quê lắm !


Anh muốn đơn giản và ngây thơ hơn mọi ngày với chữ Xí Xọn ấy .


Chẳng lẽ anh cãi cọ với em, em sẽ mất vui . Ở cạnh em, tất cả mọi sự đêu nên nhẹ nhàng, dễ dàng, thanh nhàn . Anh tặng em chữ XíXọn của anh theo cái nghĩa dễ thương như thời nào chúng mình áo trắng .


Ai trễ hẹn ai, ai sưng mặt giận hờn quay đi mà con mắt vẫn hi hí chớp chớp nhìn lén kẻ kia để dò phản ứng ( ! )


Ai muốn làm lành lắm nhưng vẫn vùng vằng treo giá ( ! ) Những cái " Ai - Ai " như thế nằm trong nghĩa xí xọn . Xí ở bờ môi chu ra, ở cái đuôi mắt nai , ở một góc ấm của trái tim biết nói chữ Nhớ .





.. ... Ai muốn nghĩ chữ Xí Xọn ra sao thì kệ họ . Anh tặng em và cả cho anh chữ X-X ấy để thấy mình có điều mà dễ thương .


......


* XíXọn = DễThương .









CỎ NHUNG .







Em ngồi cạnh anh . Nói và không nói . Những ngón tay đang vẽ hình - Trên đầu những ngón tay của em là ý nghĩ của anh . Anh muốn gom chúng lạì , cho chúng chạy nhảy trên bãi cỏ nhung vì thích sự ấm áp .Ấm để em quên đi câu chuyện về tuyết và những ngày mùa đông khi em nhìn thấy những - 15 độ . Em kể chuyện em trượt tuyết . Em làm anh sợ .


Chẳng lẽ anh thú thật với em là anh ghét trượt tuyết, anh sợ bão tuyết và chết lạnh vùi thân dưới tuyết trắng ? Anh có nhiều thứ để sợ hãi trên đời này . Sợ những đợt sóng dữ trên biển . Sợ chết đuối . Sợ đủ thứ ( nhất là sợ phải xa em ... )



Khi em ngồi cạnh anh , anh nhìn ngắm nụ cười của đôi mắt, anh ngắm những ngón tay, ngón chân em để biết xóa tan đi bao điều sợ hãi vớ vẩn .


Em nghe anh thú thật những điều anh ghét, những điều anh sợ và cả những gì anh yêu thích nơi em .


Em giả giọng người lớn để " Hứ " lên một tiếng lạ lùng . Và anh chưng hửng để thấy lạ .




Lạ chứ sao không ? Lạ để ngồi nhớ lại và có thế viết một câu ngắn , gọn - Không Xí xọn - : Viết để giữ lại điều hạnh phúc ( và anh tặng em điều hạnh phúc ấy )


..


Giản dị như vậy mà thôi - em !





đăng sơn.fr

ndangson
01-15-2014, 11:00 AM
.






BẢN TIN MỚI .






Ngày nào cũng đọc báo - Đọc chuyện trời đất, chuyện loại xe cán chó, cán người đâm ra bực cái mình .


Nàng quăng tờ báo, không đọc nữa để tìm cái gì uống hoặc nhậu nhẹt lai rai một mình .


Dạo này , tự nhiên thấy buồn buồn . Có thể tại muà đông tím lịm , có lẽ tại đang ghét cái một mình .


Tự dưng, thấy thèm ngồi với một ai đó . Để nói, để nghe .


Nàng bốc điện thoại, la inh trong máy :


- Ông ơi ! Ông đang làm gì ?



Bên kia hoảng vía, e dè trả lời :


- Ngài làm gì mà la inh ỏi như thế chứ ?


Bên này bí xị :


Tui đang buồn, đang thèm cắn ai . Ông có rảnh xíu nào không há ông ơi !


- Hơ ... Nghe chữ " cắn " của ngài là tui thấy hoảng rồi . Ngài đang mọc răng sữa để thèm ngoạm ai thì cứ ngoạm . Trừ tui, tui vô tội .


..


Nàng xuống nước :


- Tôi đang buồn, ông chạy lại thăm tôi đi, tôi pha trà, pha cà phê đãi ông ...



- ..... !

- Tôi có bánh ngọt nữa, mới làm , ngon ác luôn . Tôi để dành cho ông nè .


Bên kia ngờ ngợ lưỡng lự , giọng e ngại :


- Cô ơi ! Tôi đến thăm cô, chơi với cô hoài, tôi sợ xảy ra chuyện chẳng lành đó cô .


- Chuyện gì ? Tôi hiền mà, ông ?


- Ai biết được ? Lỡ có chuyện gì ....


..


Bên kia cúp máy, chỉ chừng nửa giờ sau, bên kia đến , gõ cửa .


Cửa mở ra, nghe tiếng cười hihihi mát dạ, mát lòng rồi cửa đóng lại .


Đứng ỏ bên ngoài mà săn tin thì có lẽ còn lâu lắm ký giả mới có bản tin mới .


Đã nói rồi mà . Lửa cứ gần rơm thì cháy là cái chắc .


..






đăng sơn.fr

ndangson
01-22-2014, 09:12 AM
.





Rock me Bb

( tập 2 )







----





Cô hưỡn hưỡn, thấy buồn, . Rủ anh đi coi phim . Rạp đang chiếu mấy cuốn phim . Thấy hết Star War tập 1 , rồi bây giờ đến tập thứ 10, 11 . Ngó phát ngán .



Anh lắc đầu làm cô tức nổi điên lên . Cô nhát ma :



- Nếu anh không dắt tui đi coi phinh, tui bỏ anh .



Anh dòm cô từ đầu đến chân , ( Coi bộ con nhỏ này lì và ngang như cua )


Anh tìm kế hoãn binh . Chuyện này hay xảy ra với những người có tính lì như cô . Cuối cùng, vì sợ mất cô người yêu, anh gật đầu .





Nàng hí hửng vớt hai cái vé . Nàng mê say theo dõi phim . Đến đoạn hấp dẫn nhất, nàng khều khều, húc tay anh . Thấy im rơ, quay qua thì thấy anh đang coi phim kiểu nhắm mắt nằm mơ .


Nàng thở dài, xem tiếp .



Hết phim, dựng anh dậy, nghe anh ú ớ . Nàng làm mặt giận , lại đòi bỏ anh .






Anh im re - Lầm lì leo lên xe, chẳng nói chẳng rằng . Gần về đến nhà , chả biết nghĩ sao, nàng nắm cánh tay anh , nói :

- Anh nè . Em chỉ hù anh thôi á . Tại anh kỳ khôi quá . Hồi mới theo em, anh dễ thương lắm mà ...





Anh nhăn, thấy xấu ỉn như con khỉ già :


- Hồi đó khác . Bây giờ khác . Phim cũ rồi, em ơi .





Cô gật đầu, móc bóp, chìa cho anh thấy hai cái vé của Star War tập thứ 12 .






( Cho mày chết với bà - Con ơi ! )









đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-17-2014, 11:06 AM
.













Tôi không tin
là trái tim em bằng đất sét


__________________________________________________ _______ by đăng sơn.fr






Chiều - Tôi hỏi em :

- Hãy nói về người yêu của Em



Em trả lời :


- Em chẳng yêu ai .



- Tôi không tin



- Chỉ có tình bạn thôi . Tim mềm nhưng không nhũn đâu .







....





Nghề của tôi không phải là bói - Tôi ghét thầy bói bịa chuyện .




Tôi là kẻ làm cái nghề phân tích . Và tôi sẽ nói cho em biết tại sao tôi không tin em với câu tôi nói : "


Tôi không tin là trái tim em bằng đất sét .


Dễ hiểu mà thôi . Người ta có thể vì những lý do nào đó mà đóng kín cánh cửa tâm hồn của mình lại . Đóng cửa là hành động biệt lập để khỏi đau . Và có nhiều thứ để đau lòng .

Ngày xưa . Khi người ta bỏ tôi , và nhiều người liên tục bỏ tôi . Tôi cảm thấy đau lòng và tự dặn lòng mình là Hãy đóng cửa trái tim để khỏi bao giờ đau như thế nữa . Tôi cắm đầu vào sách vở và những kỳ thi cử .



Saigon có những chiều mưa lạ lắm . Phóng xe dưới mưa phùn, dưới hàng me trên một ngã đường , tìm một cái quán có để nhạc Pháp tình tứ, ngồi nhìn những giọt cà phê đang rơi , thấy mình trống rỗng vô cùng . Và tôi gặp Nàng .


Nàng không đẹp . Nàng có dáng dấp tây phương ở những lần mặc áo đầm . Nàng có đôi mắt như một đứa trẻ nít và ánh nhìn của một con nai nhỏ như trong chuyện cổ tích bịa đặt . Ở những buổi sáng ngang thương xá Tam Đa , nàng hay cười tươi bằng mắt . đi như chim sẻ khiêu vũ và nàng hay nhỏ nhẹ với tôi .


Nàng khều vai :

- Chở chị đi chỗ này, bé con .


Tôi cự chị :


- Nè . Tôi không thích chữ Bé Con .

- Chứ gọi em bằng gì hả ?


- Gọi tôi bằng Em là ổn rồi .





Ổn làm sao cho được; nàng trèo lên xe khi tôi lái vòng vòng phố . Nàng úp khuôn mặt vào lưng áo tôi giữa phố, vòng tay nàng ôm choàng lấy eo . Thiên hạ lé con mắt ở phố khi tưởng nàng là tình nhân của tôi . Không lé cũng uổng vì thằng con trai khá đẹp , xinh trai, cao ráo, nàng chỉ đứng cao hơn vai hắn tí đỉnh khi xuống xe, khoác tay hắn vào quán nhạc Pháp .

Nàng nghe nhạc Pháp, nói chuyện với hắn bằng tiếng pháp vì nàng học trường đầm từ bé :


- Tu sais , je pense que je suis une femme romantique - Tôi nghĩ tôi là đàn bà rất lãng mạn

- Hơ . Je pense que tu es une Femme - enfant



Phải rồi . Nàng chỉ già hơn tôi chừng 3 tuổi . Nàng cười rất tình khi nhìn tôi lặng thinh . KHi nghe nhạc tình, tôi không nói gì nhiều, tôi bơi lội trongâm thanh và khung cảnh tình tứ của quán nhạc . Ở chỗ này, chủ quán để toàn nhạc Pháp .


Phải rồi . Không nói ra, khi đi với tôi, nàng là một người yêu nào đó nho nhỏ - Dịu dàng .



Thời gian sau đó , nghe có người nói là chồng nàng đi học tập sắp được phóng thích . Nàng nhìn tôi yên lặng . Tôi rời nàng . Nàng rời tôi - Trong sự lặng thinh .

.



Bây giờ, nghĩ lại, tôi không tin là trái tim của chúng ta là đất sét .





Cả em nữa . Trái tim em không là đất sét .













đăng sơn.fr



From : So Romantic .

ndangson
02-17-2014, 11:34 AM
.





17 + 18





________________________





Bạn đừng cộng hai con số ấy lại vì bạn sẽ mất công làm toán . Tôi ghét toán vì tôi hay có số điểm là 8 hoặc 9 /20 ở ngày xưa . Tôi ghét toán, thích văn .




Tại sao lại có con số 17 + 18 ở tựa đề ?


Vì khi viết xong để tải bài trực tuyến, tôi thấy có 17 người đang vào đọc . Họ là ai ?


Nàng đang đọc những gì tôi đang viết . Nàng phone . Tôi trêu nàng : Họ là ai ?

Nàng cười kiểu chọc giận :


- Biết để làm gì ?




Hơ !




Tôi lặng thinh . Nàng nói :


- Khi viết văn, anh khác hẳn lúc nói chuyện với em . Em thấy anh rất dễ ghét !



Tôi chẳng biết dễ ghét, dễ nực là ra sao . Chẳng lẽ nói : " Nếu bây giờ, em đi dạo với anh, tìm một quán nước . Ngồi nghe nhạc tình của pháp có bài Je te suivrai thì em sẽ không nói là anh đáng ghét nữa .


Chờ cho em nghe hết bài nhạc, anh sẽ nói với em :



- Nếu em làm việc với anh thì anh là kẻ đáng ghét kinh đời, anh nguyên tắc và lạnh lùng . Ok . Giờ giấc là giờ giấc và biết đâu em khóc dài dài khi anh đóng chặt cửa văn phòng khi có điều cần nói với em về việc làm .


Nhưng khi rời khỏi bàn giấy ,anh là một người khác . Anh biết lắng nghe và dịu dàng .




Dễ hiểu mà thôi . Tất cả không phải là chợt nhiên .








đăng sơn .fr






Code : 17 là số người đang đọc .
18 là số tuổi của tâm hồn khi viết -

ndangson
02-17-2014, 11:55 AM
.





NÀNG







Ngày kia, tôi đọc chuyện phiếm luận, ông nhà văn kia bàn luận về chữ NÀNG kiểu khôi hài : Nàng là chủ từ cho tiểu thuyết ( Nàng xinh tươi, nhỏ nhắn . Chủ từ Nàng hay dành cho những người đàn bà trẻ . Chẳng ai có thể gọi bà hoàng Anh Quốc già khú đế bằng Nàng . Dị lắm ! )



Tôi không phải là cái gã nhà văn ấy ; Tôi có lắm cách để gọi Nàng là Nàng .



Khi trở trời, ấm đầu, tôi cáu, tôi gọi nàng bằng Mụ ( Mụ ấy )


Khi trời dịu êm, tôi gọi nàng bằng Nhỏ - Nhỏ ơi .



Khi và khi ( .......... ) Có nàng, ôm nàng trong vòng tay, cho dẫu là có mệt mỏi quá độ, tôi khe khẽ gọi - Bé này . Hãy làm anh dịu, anh mềm, anh êm .




Nếu nàng từ khước , tôi có cách khác .



Nói và Viết .




Nói là : Từ đây, anh rút lại chữ NÀNG của em



Viết , thì viết như sau : Anh không thừa chữ NÀNG cho em . Bye .









đăng sơn.fr

ndangson
02-18-2014, 10:46 AM
.






Ở CẠNH NHAU .


.







Ở CẠNH NHAU .





Cô có nhiều điều muốn nói, muốn hỏi anh . Hỏi thế này, thế nọ mà mỗi lần như mỗi lần, đến gặp anh, cô lại lúng túng rồi thinh lặng .



Cô biết rõ tính anh không bao giờ thích mẫu phụ nữ láu táu , lõi đời và nói nhiều ra cái vẻ như điều gì mình cũng biết . Bọn cô có 3 người là ba tính nết . Anh trầm tính , lặng lẽ hay giúp đỡ bạn bè, cô thì hay ba phải và hơi nhạy cảm ( có khi cũng hơi quá độ để làm chuyện ruồi bu như anh hay bảo thế )
Con bạn kia tên Na , tính tình liếng tháu linh hoạt , không lúc nào yên nghỉ ở cái miệng . Nó thích làm trò cười, trò hề để chọc cười thiên hạ và tai họa theo cái kiểu vạ mồm, vạ miệng cũng hay xảy đến .



Là bạn thân thiết, đôi lúc ,cô thấy ghét bạn .

Cô bảo thẳng vào mặt nó :


- Nếu tao là đàn ông, con trai, tao sẽ không bao giờ yêu mày .


Na nhún vai, hất mái tóc kiểu con trai . Mắt Na cười ngạo nghễ :


- Kệ mày . Vậy mà tao có đến ba bốn gã đang si mê chạy theo tao .



Cô bán tín, bán nghi để mắt theo dõi bạn . Mà thật , Na nhan sắc đậm đà, ăn mặc đẹp , ăn nói lịch thiệp nếu không muốn nói là lão luyện duyên dáng nên có nhiều người ghé mắt . Thấy nó cứ đi ăn, đi chơi nay chỗ này, mai chỗ kia, chẳng bao giờ thấy nó nói về tình yêu kia nọ . Lý luận của Na là chủ nghĩa độc thân cho khỏe tay chân .


Có lần cô thấy Na nhí nha, nhí nhảnh bên anh , cô khều bạn, hỏi thầm thầm bên tai :

- Mày đang có tình ý gì với anh Danh , phải vậy hôn ?


- Nói ngộ ! Tao coi ảnh như anh trai . Mà cớ gì mi hỏi . Bộ .... bộ .... Mày mắc gió , mắc chứng canh chừng ảnh hay sao ? Tính cha này khó, không dễ yêu đâu . Nghe nói chả đang để tang cho mối tình nào đó, xưa xưa .



Cô không thích chữ xưa ,xưa . Kỷ niệm của quá khứ không thể nào làm đời sống ngừng trôi . Ai cũng có lần yêu, có lần chia lià đổ vỡ . Cô định bụng sẽ an ủi anh như thế rồi quên khuấy với bao tất bật chung quanh .


Không biết câu Ghét của nào, trời trao của nấy có đúng hay không nhưng có vài lần, sau khi đi chơi, ăn uống chung với nhóm cả 3 người, trong bữa ăn, cô thấy anh rất vui với sự đùa nghịch của Na . Hai người có vể thân mật hơn bình thường . Cô giữ yên lặng để tìm thấy sự hụt hững hơi nhoi nhói trong lòng mình .


Mỗi lần đi chơi chung vơí nhau như thế, cô kín đáo dò xét ánh mắt và cử chỉ của anh với Na . Có cái gì đó nửa vui, nửa buồn bã ở tia mắt anh .



Chiều hôm nay , bắt chiếc ghế nhỏ ngồi xuống trước mặt anh . Cả hai giữ một khoảng im lặng . Cô thoáng thấy sự lo nghĩ nào đó trong ánh mắt Danh .


Một lúc, cô phá vỡ nỗi thinh lặng :


- Anh có điều gì buồn phải không ? Nói đi nếu có thể nói, em có thể giúp gì được ?


- Anh đã phạm phải một lỗi lầm .... Anh ...


- Anh vừa giết người xong, phải vậy không ?



Đốt điếu thuốc, rít vài hơi rồi anh dụi tắt ngúm, dáng bần thần :


- Chiều hôm nọ, Na buồn chuyện gia đình, tìm anh, rủ nhau đi lang thang ngoài phố biển . Đi dạo cả buổi và ăn tối ở nhà hàng, hai đứa uống hơi nhiều và ngã vào vòng tay của nhau . Sau đó, cô ấy thú nhận là cô yêu anh .



- Còn anh thì sao ?


- Anh không biết . Anh không xác định được tình cảm của mình .


Anh vòng tay bó gối . Cô cũng vòng tay bó gối , yên lặng nghe anh tâm sự về những mối tình ngày xưa, chính về sự do dự mà bao lần anh để vuột . Ai cũng ra đi .



Đêm xuống , lạnh đầy sương, anh tiễn cô ra tận cửa xe, cô quay vội đi để anh không thấy cô cay ở mắt .





...




- Hạnh này . Tao không nghĩ là tao và anh ấy hạp nhau để mang lại hạnh phúc cho nhau .


Na nói như thế khi sắp xếp quần áo vào những cái valise hành lý . Na có tính quả quyết . Nghĩ điều gì xong là làm lập tức . Nó có ý định đi xa với cái giao kèo với một công ty lớn bên Canada.


Na thay quần áo trước mặt bạn rồi ôm lấy bờ vai bạn như hai chị em . Giọng nhỏ nhẹ , dỗ dành :


- Tao hiểu mày hơn ai hết . Cái ngu dại của mày là quá âm thầm khi yêu ai . Mình không tỏ ý thì ai mà biết mình yêu họ chứ . Ở đời này có nhiều kẻ vô tình .



Cô nhìn trừng trừng vào mắt bạn, giọng gay gắt :


- Mày đang đuà bỡn với tình cảm của anh ấy hay sao ?



Giọng Na nhẹ đi như có hơi nước :


- Tao nghĩ là tao đã say và lầm tưởng . Sự qúy mến trong tình bạn không phải là yêu . Làm sao tao có thể xây dựng hạnh phúc tình yêu với cái tính hoang tàn bạt mạng như ngựa chứng ? Rồi sẽ tan vỡ mà thôi . Đừng làm người khác khổ vì minh . An ủi và chia sẻ với anh ấy dùm tao ,nghe .




Tiễn bạn ra phi trường, cô đứng lặng thinh với bàn tay vẫy vẫy. Thẩn thờ bước ra bãi đậu xe, ngồi một chập lâu , cô mở điện thoại gọi cho Danh .



- Anh . Em muốn gặp anh tối nay . Em ....




Anh nhận lời sau tiếng im bặt đứt khúc của cô . Tối nay, ngồi bó gối trước mặt anh, cô không biết mình sẽ nên kể gì, nói gì . Chẳng lẽ cứ im lìm khi bên cạnh nhau ?










đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-24-2014, 01:12 AM
.



* một Mình .






__________________________________________





http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/dauchan.jpg




1.
BIỂN CHIỀU.
* *Eve



Sau những ngày mưa gió , trời đất trở lại yên ả, những
bước chân muà xuân đang lại gần .
Em nhớ biển, thèm ra biển , nghe gió vi vu như tiếng biển
hát trên từng bước chân trần . Cởi giầy, lủng lẳng cầm trên tay,
dõi mắt nhìn những đợt sóng nhấp nhô .Nghĩ đến một điều vừa
chợt nghĩ : " Khi nào thì ta sẽ gặp lại nhau ? "





&









http://4.bp.blogspot.com/-Ieo-BPDc1Tk/UBETfFkk5wI/AAAAAAAABAw/zjfbdsPQWy4/s400/DSCF8233.JPG


dangson.fr





2.
VẮNG
** m@anh




Rất thích ngồi một mình . Một mình không có nghĩa
là đơn côi đâu . Mỗi khi ghé quán nước là hẹn hò với
mình . Mình cầm theo quyển sách nhỏ, nhẹ chỉ vừa đủ gọn
như một điều cần thiết để hoà tan kiểu một mình .
Gọi ly cà phê, rồi nhăn nhăn mặt với chút đắng đắng
khi nghĩ đến anh .
Ngày ấy, đi quán với anh, anh ít khi bỏ đường vào
tách cà phê .
Hỏi anh tại sao, anh trả lời ,nhỏ nhẹ :

- Bởi vì khi nhớ nhau, người ta thích có một vị đắng
ở đầu lưỡi .
- Để lãng mạn mà nhớ ; phải thế không ?
Anh không trả lời, vì quán vắng đang để bài Nhớ .
( Khi nhớ đến nhau, người ta hay thích một mình im lặng .



&





http://1.bp.blogspot.com/-sdG1sO9PuaA/ToWVB68CVmI/AAAAAAAAEgY/ffSRxfaHlqc/s640/271033_142219082525184_101722699908156_289286_5308 352_n.jpg



3.

RỒI NHƯ THẾ, TA CẦN NHAU
* @nguyênhạ




Phải rồi , anh !

Những tháng ngày trôi qua như nước chảy tắp từ sông
ra biển lớn , những mảnh đất phù sa reo vui dưới mưa, dưới nắng .
Cuộc đời là những trang truyện dài hay ngắn là còn tùy ở những
tất bật, những điều ngạc nhiên của sự vui, sự buồn .
Khi chúng ta có những điều không muốn nói với nhau, chúng ta
đổ thừa cho sự hờn giận và giữ yên lặng .

Lắm khi nỗi lặng thinh rất cần thiết như cái bóng đêm âm thầm va chạm
vào những khối buồn phiền ... Còn những ngày vui thì ra sao ?
Có phải là khi yêu thương nhau thì chữ " một mình " không thể nào đứng
vững ?
Em muốn tìm câu trả lời ấy ở một lá thư tình mới nhất đến từ anh .








CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
&

ndangson
02-26-2014, 08:23 PM
.












http://4.bp.blogspot.com/-Ieo-BPDc1Tk/UBETfFkk5wI/AAAAAAAABAw/zjfbdsPQWy4/s400/DSCF8233.JPG
dangson.fr








CHẲNG BIẾT
CÓ LÀM ĐƯỢC KHÔNG ? *



________________________________ đăng sơn.fr






Đó không phải là cái tựa của một đầu sách mới ấn hành của một nhà văn nào hết . Đó chỉ là câu hỏi tự nghiệm, tự tìm câu trả lời của cô . Vì -

Vì cứ mỗi lần ra phố với bạn bè, tìm đến cái quán quen thuộc có sự quen thuộc của cách trang hoàng tranh ảnh, bàn ghế , cô lại thấy hình dáng cũng quen thuộc ấy . Ánh nhìn có nét tuấn nhã ấy cứ nhẹ nhàng chạm vào cô . Ánh mắt ấm, nhẹ như những vòng tròn lăn tăn trên mặt dòng sông hiu hiu gió muà hạ .

Mỗi lần ghé quán, giữa tiếng cười nhộn nhịp của nhóm bạn , cô cười nhưng không thành tiếng ; Ở cô, tất cả mọi sự đều nhẹ nhàng như môn học hít thở. Điềm nhiên, từ tốn, trầm tĩnh là những điều cô học được giữa đời sống sướt mướt này .

Người ta chạy nhanh quá . Ở NewYork , ông tài xế taxi kia đã bỏ xe,cởi quần áo nổi điên . Ở Paris, gã lái xe buýt bỏ hành khách, lao xuống đường la hét vì loạn trí . Bao nhiêu con gái trẻ đã vội vã dính bầu và đẻ con, vứt con, giết con sau những mối tình vội vã ?



Cô đã tìm tòi và học đưọc cách trị những cách thức sống vội vã ấy từ những trang sách định tâm và thiền của André Christophe ,của Jacques Salomé . Cô nghiền ngẫm khi vừa đọc vừa nghe nhạc nhẹ và không quên hít thở rất đều đặn ( 1. 2. 3. 4 Hít vào, nén hơi, thở ra nhịp nhàng như tiếng chim hót buổi sáng tinh sương )... Vậy mà , cứ thế, cứ thế mỗi lần ánh mắt ấy chạm vào cô ( chạm nhẹ vào mắt ,vào tóc ) thì cái tai nạn xảy đến .

Chị cô hay nói như cảnh cáo " tình yêu là một tai nạn " . Cô cũng hay gật đầu ngoan ngoãn để tin là như thế vì đã nghe bài Để Quên Con Tim của gã kia . Gã kể chuyện ghé thăm con tim ở Paris , khi về lại Cali, gã đã hốt hoảng khi biết mình đã bỏ quên con tim mình . Đã biết bao nhiêu bản nhạc , bài hát đã kể về chuyện bất trị của trái tim và đổ thừa hết mọi tội lỗi cho nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực . Cô nghe đến thuộc lòng như trẻ mẫu giáo ê a cái câu : " Em yêu hết cả nhà, nhất là ba má cơ "

Rời ánh mắt đụng chạm của người ấy ,cô lấy lại bình tỉnh, cô nâng ly nước, ở thành ly và ở giữa tấu khúc của tiếng vĩ cầm, cô lại liếc về phía mái tóc cắt ngắn, về thân hình rất đàn ông ấy ; cô chẳng chú tâm vào tiếng rủ rỉ của đám bạn nữa . Lúc đi ngang bàn ông ấy, cô liếc vào tờ báo ông đang đọc cạnh quyển sách có cái tựa rất to tên là Zen . Tịnh đấy ư ? Tịnh trên những bước chân khi tìm cánh cửa của nhà vệ sinh ,cô ngồi khá lâu, thở hơi để tịnh . Khi bước trỏ về bàn mình, lại có ánh mắt chạm nhẹ . Mắt ấy có nụ cười khiến ta bỏ quên con tim .

Cô đang ngắm mưa rơi ngoài quán . Muà này mưa nhiều . Nghe mưa rơi nghiêng nghiêng qua ngả phố bên kia ,cô nhớ đến tấm ảnh đã ngã màu cất kỷ trong bóp . 10 năm tình cũ . Đã ngày ấy rất tương tư kiểu yêu một chiều . Thầm thầm . Người ta đã xa rồi , bây giờ gặp lại, thấy lòng dửng dưng nguội .




....





Gặp nhiều, chạm mặt thành quen . Quen cách ăn nói điềm đạm . Quen luôn cách mời ăn uống chung bàn với ông .

Chều nay, có hẹn với ông . Cô chọn màu áo nhạt, kín đáo kiểu bà già cổ lỗ sỉ để đến quán . Chỗ có cái bàn trong góc quen thuộc . Cô mang theo sách kinh Phật, sách thánh kinh của Chúa để bàn luận với ông . Cô tu tâm kiểu hiền . Cô muốn ông cũng hiền để cô khỏi mang tiếng là khi rời ông, cô đã lỡ tay bỏ quên con tim .



Chẳng biết có được không ?









CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-03-2014, 12:02 AM
.








http://i99.photobucket.com/albums/l314/suonganh/nangthu.jpg







Ở NƠI XA LẮM
( Blog + Blog ) https://ssl.gstatic.com/chat/emoji/3/emoji_u1f636.pnghttps://ssl.gstatic.com/chat/emoji/3/emoji_u1f636.png


__________________________________________________ _____________








Ai cũng biết dạo này có nhiều người làm blogs . Họ dùng blog như một căn nhà hoặc là cái nhà kho cất đồ đạc . Có kẻ làm blog chính trị để tuyên truyền và vào đó chửi rủa nhau và đập nhau .... Đập nhau chán, họ len lõi đăng ký vào những diễn đàn của những trung tâm video ca nhạc, thế là sau những bản tin tức về văn nghệ, họ săn tay áo, gõ chữ chửi nhau loạn cào cào bằng những lời lẽ của loại rác rưởi ....

Nàng không dùng thì giờ qúy báu của mình vào những forums như thế để đọc vì sợ bẩn mắt . Blog của nàng tên vỏn vẹn là Nắng . Ở cái xứ lạnh lẽo này, nàng thèm những ngày nắng ấm. Với cái máy chụp ảnh loại nhỏ xíu tự động, nàng loay hoay chụp những góc thành phố có nắng ấm, đủ loại nắng để ghép vào chỗ minh họa cho mỗi bài thơ, bài văn sáng tác .

Nàng thích đọc, thích viết vào thời còn con gái . Nàng có vài bài tùy bút đăng ở báo trung học hàng năm và nàng mơ mộng thành một nhà văn mà độc giả trung thành nhất là chính mình . Mỗi ngày, vào blog tải bài vở . Có khi hứng lên, kể lại một câu chuyện trong hãng làm hoặc viết về những ý nghĩ thầm thầm riêng tư khi nhìn thấy một sự việc .

Ngoài cái blog của mình,nàng tham dự vào một diễn đàn để đọc chút thơ văn và nghe những bản nhạc khá hay được tải lên ,với bản tính nhút nhát và âm thầm,nàng không giao lưu với ai ngoài những bài viết ngăn ngắn khi có hứng tải lên .

Cuộc đời của trần gian có lắm điều rắc rối, càng văn minh thì càng oái oăm kiểu hiện thực, hiện đại theo cách thức bon chen, chạy bở hơi tai theo việc kiếm tiền và nặng về vật chất, biết là như thế nên nàng lấy cho mình cái tên là " Đơn Giản " .


Đơn Giản hiền hòa như khi nhìn thấy những nụ cười ngây ngô của trẻ thơ . Đôi mắt chúng đẹp lắm, xinh xắn như tia nắng nghiêng qua một hàng hoa, êm dịu như tiếng nhạc hòa tấu nào đó nghe văng vẳng từ quán nước .


Ở diễn đàn đã chọn và dừng chân ấy, ngày nọ, nàng vào một trang của người ký tên là " Thật Tình " ,người này chẳng viết văn, làm thơ, chỉ tải vào trang hình ảnh mà thôi .Nàng xem những hình ảnh cảnh trí và biết là người này thích du ngoạn, du lịch để bắt vào máy những màu sắc từ những chuyến đi xa . Dưới một bộ ảnh phóng sự, nàng viết vài chữ ngắn ngủi để cám ơn . Một vài tuần sau , khi trỏ lại chủ đề hình ảnh ấy, nàng thấy câu trả lời vỏn vẹn chỉ hai chữ " Cám ơn " .


Nàng thấy khó chịu với cái kẻ quá hà tiện chữ ấy , mắt nàng thấy ở những hàng hình ảnh hay có cái tên của blog tên là " Thật Tình " . Tò mò ấn vào xem thì nàng ngẩn ngơ như lúc dạo chân trên một vùng màu sắc . Qua những trang chủ đề của blog, nàng có cái cảm giác đang đi dạo chơi từ những đồi dốc, những cồn cát . Cách chụp ảnh khi chỉnh máy của người "Thật Tình " với tốc độ chậm làm cho những hình ảnh của hàng lá cây mơn mởn như chao động .


Vì blog mở cửa cho sự góp ý, nên nàng chọn những tấm ảnh có thể gợi cảm hứng và có thể minh họa cho những bài viết của mình, Đơn Giản gõ chữ , ngỏ ý xin tải về blog của mình vài tấm ảnh . Hắn chờ vài hôm rồi ghi câu trả lời " Đồng ý và cám ơn " - Lại cám ca ,cám củng qua lại như thế rồi hai kẻ bloger quen nhau .Hai người hai đầu trái đất xa lắc và cách nhau 9 tiếng đồng hồ . Ở Thật Tình và những chủ đề hình ảnh, Đơn Giản thấy có nhiều cảm hứng và tìm thấy nhiều điều ấm áp .


Sau vài lần trao đổi về hình ảnh, bài viết , nàng viết thư cho hắn , hắn viết cho nàng . Khoảng cách xa lạ dần được xóa đi khi Đơn Giản nói :

- Tui đề nghị ông bỏ dùm chữ Tôi và Cô ấy đi .

- Thôi thì để tôi xưng là " Em " và gọi cô bằng " Bà " vậy . Chẳng nhẽ tôi xưng là Anh và gọi cô là Em ? Dị chết !


Nàng lèo nhèo ở đầu chữ bên đường dây kia : - Tôi nhỏ hơn anh mà, tôi cho phép anh xưng anh và gọi tôi bằng Em . Chả sao đâu .

Thế là mỗi ngày, hai cái tên Em và Anh ấy mỗi gặp nhau . Em gặp anh trên từng góc cạnh của hình ảnh . Anh gặp em trên một viết nào đó ở phần tùy bút đoản văn .

Có lần thấy thích thú khi Thật Tình đọc được một bài dưới tấm ảnh chụp quán nước buổi chiều của hắn . Cô viết :



M À U C Ủ A N Ắ N G -





Thơ sẽ mềm mại nếu mình pha vào một chút mưa rơi , nhất là mưa buổi chiều .

Bây giờ là buổi sáng nơi em . Nắng vừa nhú lên ở đầu ngọn cây kia , nắng sẽ ấm để em quên đi những ngày lạnh giá . Trong tia nắng non non ấy, em hình dung ra anh ( ở đầu một bóng ghế ngồi nơi công viên từ rừng cây kia ) Anh rời chỗ ngồi để chậm rãi đến bãi nắng vừa kịp hạ xuống bãi cỏ trong khu vườn em ngồi .


Nắng theo anh tràn vào cổng vườn , nắng nhảy nhót như bước chân của những chú chim nhỏ từ xa bay về tìm tổ cũ . Anh nhìn em, ta nhìn nhau , em nghe anh gọi tên em . Nhẹ nhàng lời mời rủ đi uống nước ở cái quán nhìn ra biển .


Em gật đầu vì biết là ở chỗ ngồi, nhìn ra ngoài cửa kính , mình nhìn thấy chiều dài của bãi cát, sau vòm kính, ta không thể nào nghe tiếng sóng biển . Qua vòm kính, ta nhìn thấy những dấu chân trên cát của những người yêu nhau , bên nhau dạo biển .


Ly nước quay lại nhìn ly nước . Chúng đang ở cạnh nhau . Như em và anh . Em thấy tia ánh sáng trong mắt anh - Và anh sẽ làm gì khi đưa máy vào mắt bên trái để bắt giữ lấy một tia nắng có thể mang tên Em ? "



. . .



Vài ngày sau, Thật Tình vào bài viết ấy và tải vào tấm ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau ở bãi cát vàng của biển . Trời trong vắt xanh xanh, bàn tay đàn bà có nhẫn cưới ở ngón áp út , giữa kẽ ngón tay có những ánh màu xám trong ảnh ....




Nàng đọc lại bài mình đã viết, nhìn tấm ảnh . Buồn tênh, nàng xoè ngón tay đeo nhẫn của mình , nhìn lên màu tường xanh nhạt ở phòng khách thấy tấm ảnh đám cưới có cô dâu chú rể từ một ngày ấy . Hai nụ cười tươi, tươi .


Cúi xuống nhìn bàn phím chữ , ngẩng mặt lên nhìn màn ảnh, tìm lại bài viết về nắng trên biển, bàn tay trong bàn tay đeo nhẫn cuới từ tấm ảnh kia . Nàng nén tiếng thở dài, bấm nút hủy bài .



Chữ của văn chương biến mất ; Tấm ảnh minh họa cho chữ biến mất .



Blog tên là Nắng . Nắng muốn đơn giản . Blog kia tên là Thật Tình . Nhưng từ một nỗi cô đơn nào đó có thật trong tâm hồn , người ta không mãi cóthể nào mà Đơn Giản Thật Tình đâu .









đăng sơn.fr







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-03-2014, 12:04 AM
.




Ở NƠI XA LẮM
( Blog + Blog )







Ai cũng biết dạo này có nhiều người làm blogs . Họ dùng blog như một căn nhà hoặc là cái nhà kho cất đồ đạc . Có kẻ làm blog chính trị để tuyên truyền và vào đó chửi rủa nhau và đập nhau .... Đập nhau chán, họ len lõi đăng ký vào những diễn đàn của những trung tâm video ca nhạc, thế là sau những bản tin tức về văn nghệ, họ săn tay áo, gõ chữ chửi nhau loạn cào cào bằng những lời lẽ của loại rác rưởi ....

Nàng không dùng thì giờ qúy báu của mình vào những forums như thế để đọc vì sợ bẩn mắt . Blog của nàng tên vỏn vẹn là Nắng . Ở cái xứ lạnh lẽo này, nàng thèm những ngày nắng ấm. Với cái máy chụp ảnh loại nhỏ xíu tự động, nàng loay hoay chụp những góc thành phố có nắng ấm, đủ loại nắng để ghép vào chỗ minh họa cho mỗi bài thơ, bài văn sáng tác .

Nàng thích đọc, thích viết vào thời còn con gái . Nàng có vài bài tùy bút đăng ở báo trung học hàng năm và nàng mơ mộng thành một nhà văn mà độc giả trung thành nhất là chính mình . Mỗi ngày, vào blog tải bài vở . Có khi hứng lên, kể lại một câu chuyện trong hãng làm hoặc viết về những ý nghĩ thầm thầm riêng tư khi nhìn thấy một sự việc .

Ngoài cái blog của mình,nàng tham dự vào một diễn đàn để đọc chút thơ văn và nghe những bản nhạc khá hay được tải lên ,với bản tính nhút nhát và âm thầm,nàng không giao lưu với ai ngoài những bài viết ngăn ngắn khi có hứng tải lên .

Cuộc đời của trần gian có lắm điều rắc rối, càng văn minh thì càng oái oăm kiểu hiện thực, hiện đại theo cách thức bon chen, chạy bở hơi tai theo việc kiếm tiền và nặng về vật chất, biết là như thế nên nàng lấy cho mình cái tên là " Đơn Giản " .


Đơn Giản hiền hòa như khi nhìn thấy những nụ cười ngây ngô của trẻ thơ . Đôi mắt chúng đẹp lắm, xinh xắn như tia nắng nghiêng qua một hàng hoa, êm dịu như tiếng nhạc hòa tấu nào đó nghe văng vẳng từ quán nước .


Ở diễn đàn đã chọn và dừng chân ấy, ngày nọ, nàng vào một trang của người ký tên là " Thật Tình " ,người này chẳng viết văn, làm thơ, chỉ tải vào trang hình ảnh mà thôi .Nàng xem những hình ảnh cảnh trí và biết là người này thích du ngoạn, du lịch để bắt vào máy những màu sắc từ những chuyến đi xa . Dưới một bộ ảnh phóng sự, nàng viết vài chữ ngắn ngủi để cám ơn . Một vài tuần sau , khi trỏ lại chủ đề hình ảnh ấy, nàng thấy câu trả lời vỏn vẹn chỉ hai chữ " Cám ơn " .


Nàng thấy khó chịu với cái kẻ quá hà tiện chữ ấy , mắt nàng thấy ở những hàng hình ảnh hay có cái tên của blog tên là " Thật Tình " . Tò mò ấn vào xem thì nàng ngẩn ngơ như lúc dạo chân trên một vùng màu sắc . Qua những trang chủ đề của blog, nàng có cái cảm giác đang đi dạo chơi từ những đồi dốc, những cồn cát . Cách chụp ảnh khi chỉnh máy của người "Thật Tình " với tốc độ chậm làm cho những hình ảnh của hàng lá cây mơn mởn như chao động .


Vì blog mở cửa cho sự góp ý, nên nàng chọn những tấm ảnh có thể gợi cảm hứng và có thể minh họa cho những bài viết của mình, Đơn Giản gõ chữ , ngỏ ý xin tải về blog của mình vài tấm ảnh . Hắn chờ vài hôm rồi ghi câu trả lời " Đồng ý và cám ơn " - Lại cám ca ,cám củng qua lại như thế rồi hai kẻ bloger quen nhau .Hai người hai đầu trái đất xa lắc và cách nhau 9 tiếng đồng hồ . Ở Thật Tình và những chủ đề hình ảnh, Đơn Giản thấy có nhiều cảm hứng và tìm thấy nhiều điều ấm áp .


Sau vài lần trao đổi về hình ảnh, bài viết , nàng viết thư cho hắn , hắn viết cho nàng . Khoảng cách xa lạ dần được xóa đi khi Đơn Giản nói :

- Tui đề nghị ông bỏ dùm chữ Tôi và Cô ấy đi .

- Thôi thì để tôi xưng là " Em " và gọi cô bằng " Bà " vậy . Chẳng nhẽ tôi xưng là Anh và gọi cô là Em ? Dị chết !


Nàng lèo nhèo ở đầu chữ bên đường dây kia : - Tôi nhỏ hơn anh mà, tôi cho phép anh xưng anh và gọi tôi bằng Em . Chả sao đâu .

Thế là mỗi ngày, hai cái tên Em và Anh ấy mỗi gặp nhau . Em gặp anh trên từng góc cạnh của hình ảnh . Anh gặp em trên một viết nào đó ở phần tùy bút đoản văn .

Có lần thấy thích thú khi Thật Tình đọc được một bài dưới tấm ảnh chụp quán nước buổi chiều của hắn . Cô viết :



M À U C Ủ A N Ắ N G -





Thơ sẽ mềm mại nếu mình pha vào một chút mưa rơi , nhất là mưa buổi chiều .

Bây giờ là buổi sáng nơi em . Nắng vừa nhú lên ở đầu ngọn cây kia , nắng sẽ ấm để em quên đi những ngày lạnh giá . Trong tia nắng non non ấy, em hình dung ra anh ( ở đầu một bóng ghế ngồi nơi công viên từ rừng cây kia ) Anh rời chỗ ngồi để chậm rãi đến bãi nắng vừa kịp hạ xuống bãi cỏ trong khu vườn em ngồi .


Nắng theo anh tràn vào cổng vườn , nắng nhảy nhót như bước chân của những chú chim nhỏ từ xa bay về tìm tổ cũ . Anh nhìn em, ta nhìn nhau , em nghe anh gọi tên em . Nhẹ nhàng lời mời rủ đi uống nước ở cái quán nhìn ra biển .


Em gật đầu vì biết là ở chỗ ngồi, nhìn ra ngoài cửa kính , mình nhìn thấy chiều dài của bãi cát, sau vòm kính, ta không thể nào nghe tiếng sóng biển . Qua vòm kính, ta nhìn thấy những dấu chân trên cát của những người yêu nhau , bên nhau dạo biển .


Ly nước quay lại nhìn ly nước . Chúng đang ở cạnh nhau . Như em và anh . Em thấy tia ánh sáng trong mắt anh - Và anh sẽ làm gì khi đưa máy vào mắt bên trái để bắt giữ lấy một tia nắng có thể mang tên Em ? "



. . .



Vài ngày sau, Thật Tình vào bài viết ấy và tải vào tấm ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau ở bãi cát vàng của biển . Trời trong vắt xanh xanh, bàn tay đàn bà có nhẫn cưới ở ngón áp út , giữa kẽ ngón tay có những ánh màu xám trong ảnh ....




Nàng đọc lại bài mình đã viết, nhìn tấm ảnh . Buồn tênh, nàng xoè ngón tay đeo nhẫn của mình , nhìn lên màu tường xanh nhạt ở phòng khách thấy tấm ảnh đám cưới có cô dâu chú rể từ một ngày ấy . Hai nụ cười tươi, tươi .


Cúi xuống nhìn bàn phím chữ , ngẩng mặt lên nhìn màn ảnh, tìm lại bài viết về nắng trên biển, bàn tay trong bàn tay đeo nhẫn cuới từ tấm ảnh kia . Nàng nén tiếng thở dài, bấm nút hủy bài .



Chữ của văn chương biến mất ; Tấm ảnh minh họa cho chữ biến mất .



Blog tên là Nắng . Nắng muốn đơn giản . Blog kia tên là Thật Tình . Nhưng từ một nỗi cô đơn nào đó có thật trong tâm hồn , người ta không mãi cóthể nào mà Đơn Giản Thật Tình đâu .









đăng sơn.fr







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-09-2014, 07:21 AM
.











*..... Không Còn Cách Nào

.


















http://ktphoto.vn/upload/8201/fck/thu-tinh-1.jpg









KHÔNG
còn cách nào để Vẽ Hình nhau -




__________________________________________________ __





( tùy bút để vĩnh biệt )




Như vậy là họ thật sự xa nhau .

Những ngày, những đêm giống nhau : Là cái bóng đậm bỏ nhau cách xa từ ánh sáng của những cột đèn đường . Họ xa nhau và cũng chẳng ai tìm hiểu tại sao họ dứt nhau - rời nhau .



Ngày xưa, người kia nói : " Tình yêu, thật ra chỉ là một thứ ảo giác ! "




Có phải tình yêu nào cũng mong manh như sương mù từ một khoảng trời ?

Có phải tình yêu nào cũng là một thứ pha lê dễ vỡ ? Đứng từ xa, nhìn ngắm tình yêu thì tình yêu đẹp . Vẻ đẹp mơ hồ như khi lái xe qua một quãng đường, nhìn thấy tia nắng đầu tiên đang rọi xuống khoảng đồi lành lạnh, nắng bao trùm một khoảng khắc rồi nắng lên cao . Chỉ thoáng chốc, vẻ đẹp của ngọn đồi đã biến dạng khi sương mù buổi sáng tan đi .


Ở hai người, đã là thinh lặng , là bóng tối ngất ngưỡng - chập chùng ...



Những ngày chụm tay vào nhau, những đêm tối chỉ có tiếng thở dài .



Và từ tiếng thở dài chạm vào nhau ấy là một khoảng thinh không .




Adieu -





------ đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-20-2014, 02:10 PM
.






GIẢ BỘ như ... ( em và anh )



.

http://3.bp.blogspot.com/-MnuZguEIITY/Um4ih6KwnCI/AAAAAAAADG8/AlKIaPdkqZE/s320/DSCF7854.JPG

dangson.fr








1.







Buổi chiều đang đổi màu tím . Đèn đường vừa lên .

Em quay lại, ngó anh .




Anh nhìn em, nhẹ nhàng hỏi như trêu ghẹo em :

- Nếu viết văn, em sẽ viết gì ?

- Em .... Em .... không biết viết !

- Có biết viết thư tình không ?

- Chút chút .

- Chun chút là đại khái há ?



Em gật đầu, ngón tay quấn mấy lọn tóc . Anh đi lạc vào những đốm ánh sáng trong đôi mắt .Có lẽ tất cả những ngọn đèn đường phố không thể nào đẹp hơn ánh sáng nơi mắt em ..




Anh giả bộ hiền hơn những ngày rất hiền, rất dịu để dụ em :

- Viết đi . Nếu không thì cứ chớp bài viết của anh và đề tên là em viết - Lâu lâu, anh tử tế, cho em đạo văn kiểu đạo chích .

- Kỳ ! Lỡ anh kiện em làm sao ?

Anh phì cười vì cái trẻ con của em để nói :

- Thì anh giả vờ mù chữ để khỏi kiện em .



..




Em hết ý kiến - Lắc đầu, quay đi . Đến ngang khung cửa, em quay lại nhìn anh . Em ngỡ là anh đang bị chữ nhập, chữ vật nên ấm đầu .



Anh nói là anh giả bộ hiền, giả bộ để giả vờ mù chữ trong trái tim em .

Để tên của anh biến thành tên em .

Như thế chữ Giả Vờ hay là Giả Bộ cũng là một thứ na ná nhau .




Chỉ vì anh yêu em .
















2. VIẾT
để KhôngGiảBộ.







Nếu một ngày nào đó, em không viết gì nữa ( khi mà chữ nghĩa đã bỏ rơi em ) và em khăn gói bỏ đi . Anh sẽ nghe đi nghe lại Pierre Bachelet hát bài " Ecris - moi " .



Bản nhạc như có lời nỉ non :


" Như vậy là em ra đi .Căn phòng vưà mới làm lại . Chú mèo nhỏ héo hắt chờ em ngoài cổng . Những cây kim đồng hồ vừa đứng lại vì không còn em .

Viết cho anh đi, Hãy viết cho anh đi . Anh gục xuống bàn chân em, anh đi tận cùng mọi nỗi khổ đau để đến chỗ hẹn . Viết đi, em - Nói hết sự thật là anh không thể sống ở nơi không có em . Viết đi, Hãy viết cho anh .... "





Em !

Nếu em đủ can đảm viết như thế thì đừng ký tên em . Để anh coi như một sự giả vờ để dọa nạt .Có nhiều khi, trong tình yêu cũng nhờ vào sự giả vờ để yêu, để đừng quên nhau ....








đăng sơn.fr

ndangson
03-30-2014, 11:09 AM
.











KHÔNG PHẢI AI CŨNG GIỐNG NHaU




http://3.bp.blogspot.com/-XwgrHQjh88o/UnE68jrB69I/AAAAAAAADH0/9XJ3XehaYkk/s1600/bebibi+003.png (http://3.bp.blogspot.com/-XwgrHQjh88o/UnE68jrB69I/AAAAAAAADH0/9XJ3XehaYkk/s1600/bebibi+003.png)





_____________________________________________ đăng sơn.fr






Kể ra thì buồn , mà không nói gì thì càng buồn hơn .

Vậy thì kể :









... Đêm nay, Út ngồi thẩn thờ nhìn ra bóng đêm . Lạnh bên ngoài , làm như trời sắp đổ tuyết . Rùng mình , ơn ớn lạnh, kéo cao cổ áo,vặn thêm số cho lò sưởi,Út mở máy hát nghe bài Chuyện Tình Buồn của Duy Quang hát . Giọng anh chàng nhão nhét mềm mềm làm mình sầu thảm hơn .

Có chuyện tình nào mà thấy vui đâu ? Người ta đến với nhau và yêu nhau để làm gì ?



Út nhớ lại là đã có nhiều lần mình đã yêu . Tự động mà yêu .


Bạn hỏi :

- Sao yêu nhiều chi cho khổ ?

- Kệ cha tao . Tao yêu kiểu của tao .


Con bạn của Út ứ hự, quay đi, mặc kệ cho Út yêu kiểu Út .Nó đi lấy chồng,đẻ 4 đúa con,thân hình trở nên sồ xề núng nính mà thấy nó vui , hạnh phúc nhiều vì được chồng lo lắng, thương yêu . Mỗi lần ghé thăm bạn, nhìn ngắm mái gia đình đầm ấm rộn rã tiếng cười như thế, trên đường về Út thấy thèm thèm .




Thèm được như thế, Út quay sang nhìn cho thật kỹ thằng bồ trẻ măng thời sinh viên . Út nghĩ thầm '' Cỡ gã này mà lấy về,chả biết nó ra sao ? Nó có tốt lành hơn những thằng khác không ta ơi ? "


Hỏi như thế,đâm ra sợ sệt . Sợ thì bấm nút biến . Thằng nhóc học trò chẳng hiểu gì . Nó khóc lóc trong vòng 6 tháng rồi cắp cặp tìm bến khác .



Yêu lần thứ nhì thì Út kỹ hơn ,có kinh nghiệm hơn . Út không rơi vào vòng tay học trò nữa,chọn tên nào hơi hơi có tuổi, hơi hơi kinh nghiệm ,có nghề có ngỗng coi bộ chắc ăn hơn .

Đi ăn,hẹn hò đi chơi, Út khám phá ra là gã kinh nghiệm này kinh nghiệm đầy mình - Gã thích đàn bà đẹp,thích bay, lạng, luồn và lách . Gã hay trổ tài tán bố láo . Trái tim gã có nhiều khỏang trống gió lùa .


Út biến mất . Chả thà như thế còn hơn là khênh về . Tính Út nóng hay ghen,Út sợ cho nó ăn dao phay !



Nghỉ mệt cho trái tim một thời gian, Út thấy trống trải . Thấy đìu hiu . Đi đâu cũng một mình .Lạng phố phường cuối tuần,thui thủi ngồi gặm cái hamburger mãi cũng ứ .


Lần thứ ba này,Út thay đổi chiến thuật . Út kỹ lưỡng khi quen ai . Ngắm nghía giò cẳng cẩn thận . Biết mình thích tí ti lãng mạn,văn chương thơ phú, Út rơi vào chữ nghĩa của người văn thơ. Nhè nhẹ mà rơi . Trong cái rơi như lá vào thu ấy là những rung động cần thiết .


Út vui lắm,tí tửng thơ văn , thấy mình dễ thương trẻ trung vô cùng . Và Út thấy cuộc đời có tí phấn hồng,tí môi son của tâm hồn .


Tình yêu dễ gây mù quáng ( trong văn chương , người ta đã bảo thế ) Út không mù , Út mở to mắt khi yêu và tránh đeo cặp kính đen lên sóng mũi khi ra đường . Út sợ ngã . Nhưng người ngã không phải là mình khi ngày kia,thằng thơ văn khốn khổ ấy thú nhận là nó là bisexuel ,có nghĩa là nó có khả năng yêu cả hai phái ( phái yếu vàphái mạnh ,miễn là tình, là nên thơ , nó yêu ráo trọi )


Nghe mà ức - Chẳng lẽ bợp cho nó vài cái bạt tai và bảo nó : Mày làm tao mất thì giờ ( ! )



Tránh bạo động là điều tốt để giữ hòa bình . Út bye bye thằng ấy sau khi cắn răng chúc nó hạnh phúc.




...



Đêm nay . Trời lạnh căm .


Bó gối,gục đầu trên cánh tay, nhìn 10 ngón chân mình,Út đếm lầm thầm . Ngón ngắn,ngón dài kia ơi - Có phải ai cũng giống nhau ? Mình có thể yêu bao nhiêu lần trong một đời người ?



Những ngón chân dễ thương của Út không biết trả lời . Út chỉ nghe một nỗi lặng thinh .













..

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-17-2014, 05:21 AM
.






** NHỚ (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/04/nho.html)



.













Mỗi sáng thức dậy, mở cửa sổ cho gió lùa vào . Nhẹ nhàng ngồi chờ cà phê mới và ăn sáng, nghe tiếng dương cầm và lúc sau, khều cục nhớ . Nói với nó :



" Đừng nhớ anh - Hãy đừng thèm nhớ "

Nó mà cãi lại thì bịt miệng nó cho nó im







Nó cựa quậy thì trói nghiến nó lại để trang điểm, thay quần áo đi làm .



Lái xe trên một con đường đẹp có hiu hiu nắng, nhỡ mà cục Nhớ thức dậy đòi nhớ thì nạt nộ nó :

- Im ngay cái mồm !

Cấm ỉ ôi, lè nhè . Nhức đầu .




Thế là cục Nhớ tiu nghỉu lặng thinh nguyên ngày .

Được yên thân làm việc với bao sự chú tâm .

Cục Nhớ nằm dài trong cái xó xỉnh .





Chiều đi làm về, mở ví, lục bóp xem cục Nhớ đang làm trò trống gì . Nó thấy ánh mắt cô chủ, nó tõn tè như bị bắt gặp đang ăn vụng .



Cô chủ hét lên :

- Mì đang làm cái trò gì thế ?




- Tui .... Tui đang thử nhớ chàng .

Đồ khỉ gió ! Mắc chi mà nhắc hắn chứ ?

Thôi đi - Bộ rảnh rang lắm chắc ?





Nói cho ngon cái miệng đó thôi .

Trăng buổi tối đang ngất ngưỡng đầu cành khi nhìn qua khung cửa có mùi hoa dạ lý




Thấy thiếu, rồi thèm một tiếng nói .

Nhớ ơi, ta phải làm gì ? Làm sao ?



Nhớ liếc cô chủ đang thẩn thờ buồn bã nên nhắc nho nhỏ :

- Gọi cho hắn đi .

- Chả biết nói gì mà ...

- Thì cứ gọi . Nói với hắn là em lỡ nhớ anh




Xời ! Xời ! Tự ái nổi lên dồn dập . Run run bàn tay mỏ phone gọi hắn . Nghe hắn cười,ấm - Nhẹ :






- Nhớ há nhớ ?

Chối bai bải :

- Còn lâu mới nhớ






Bên kia cười dòn tan, tưởng như đang nhai bánh tráng :

- Nhớ thì nhận là nhớ . Chối làm gì ?

- Hứ !

- Nhỏ nè . Tui đi guốc trong bụng em mà .

- Ai mở cho mà đi ?




Lại cười, tiếng cười thấy dễ ghét :

- Tui cũng đang nhớ em mà

- Sao không gọi phone hỏi thăm tui ha ?

- Tui sợ em chảnh,em kiêu kỳ , tui nhớ âm thầm cho nó gọn




Nghe mà muốn bật khóc . Đang sụt sịt như con chuột thì hắn đoán được bên đầu dây kia ; Hắn quýnh :

- Ở yên đó đi . Tui ghé em . Để tui chạy xe chậm rãi . Lỡ có gì ....





Cô chủ rời máy phone , quay lại thấy cục Nhớ thập thò lè lưỡi . Cô nạt nó :

- Chui vào giường ngủ đi . Đồ lắm chuyện .





Cục Nhớ ngoe nguẩy , lúc lắc bỏ đi sau khi nói móc kiểu trống không :

- Biết mà . Không có ai thì cần đến tui ; Có hắn rồi thì đuổi người ta đi .





Cô chủ cười nhỏ nhỏ . Híp mắt thấy xinh xinh .

Phải rồi ; Khi có anh, em chẳng cần ai ( Ai là cục Nhớ ) .












đăng sơn.fr

ndangson
04-18-2014, 01:12 AM
.






CHẠY TRỐN.

__________________________________________________ _________






Thật là một ngày đoảng vị ! Làm đâu hỏng đấy : Ra đường trợt ngã, vào lớp thì mất tập vở, về nhà thì điện cúp , thò đầu ra vườn thì nghe vợ chồng hàng xóm cái nhau ỏm tỏi " Tao giết mày, tao đập mày - Xéo ngay đi ..."




Nhỏ chán nản , lắc đầu, lò mò vào bếp ,bắt nước pha ly cà phê . Đèn đóm tắt hết, điệu này thế nào cũng phải gặm bánh mì và học bài dưới ánh nến ( lại có tật sợ ma )


Chợt dưng, dưng mà thấy chán đời, chán học, chán bạn bè, chán cả chuyện lấy chồng .


Nhỏ ngồi uống cà phê, vén tóc . Cắn bút . Nhỏ đang muốn quậy phá cho tiêu tan bớt bực dọc . Có lúc Nhỏ chỉ muốn làm con trai để thỉnh thoảng buồn buồn cái gì đó, gây sự, săn tay áo đấm đá ( Chắc là thượng tay hạ chân xong thì đã đời lắm dù sứt trán u đầu - Ngày xưa, bố hay kể chuyện bố thích đánh nhau, cho đến ngày lên dại học, gặp mẹ nên bố dịu đi - Bố chép miệng, xoa đầu con gái : Tình yêu làm người ta thay đổi như thế đấỵ , con ! )



Nhỏ chẳng hiểu gì về tình yêu . Nhỏ chỉ thấy trong ánh mắt của thằng bạn học có cái gì khác lạ và nó hay lẽo đẽo theo Nhỏ mỗi lần tan lớp . Nhỏ kệ, Nhỏ lờ lờ cho dù có lúc thấy mình thiếu cái gì đó khó nói .


Lắm lúc, Nhỏ cũng thử thèm đọc một lá thư tình. Thử xem sao ....

Mà sực nhớ lại thì cái thằng bạn học có ánh nhìn rụt rè ấy chỉ giỏi toán và dốt văn nên có lẽ nó không bao giờ biết viết thư tình . Chả lẽ khi nhớ Nhỏ, nó gửi cho Nhỏ một trang giấy ghi toàn là phương trình toán học ? Trong tình yêu thì phải có thơ, có nhạc , có dòng chữ mềm chứ ?

Có lần mẹ rù rì với con gái như khuyên bảo :


- Ráng học hành đi, con ! Đừng mơ ảo với ba cái tình cảm lăng nhăng .

Nhỏ cong cớn môi, làu nhàu :

- Con biết mình phải làm gì mà, mẹ . Thế mẹ biết yêu lúc bao nhiêu tuổi ?


Hỏi để mà hỏi vậy thôi , vì làm như đó là chuyện bí mật của người lớn vì mẹ không thích bị khẩu cung . Lắm khi Nhỏ bực dọc vì không thấy mẹ thử hạ mình như một người bạn để choàng vai con , cùng ngồi xuống thềm cửa . Nhỏ rất thèm được mẹ hỏi han : Con có điều gì phân vân ? Tâm trạng con ra sao ?


Ngồi ngẩn ngơ, cứ gậm gậm đuôi cây bút, Nhỏ bỗng thèm yêu, yêu là sống theo một cách khác, sống hoàn toàn với cảm giác được săn đón, được săn sóc, được cưng chiều .

Nhỏ loại hình ảnh thằng nhóc học trò ấy trong đầu để thay thế bằng hình ảnh của một người lớn ( đàn ông ) vững chãi hơn .

Trong đầu Nhỏ phân loại 2 hoặc 3 type đàn ông ấy như sau :

- Người lớn - đã có vợ . Công việc làm ăn vững .

- Người lớn- Ly dị rồi, hoặc goá vợ . Đầy kinh nghiệm sống .

- Người vừa vừa lớn- Chưa bao giờ dám lấy ai .





Dò lại những ý nghĩ kỳ khôi ấy trong tâm tưởng, Nhỏ chóng mặt, nhức đầu muốn khóc lên thật to .


Cái bóng của Nhỏ hắt lên tường thầm thầm từ ánh nến đã như một sự chạy trốn . Nhỏ nhìn trừng trừng và nói với cái bóng ấy : Ta sẽ làm gì để đừng chạy trốn với chính mình ?



( Có thể chừng vài ba năm nữa, Nhỏ thể nào cũng có câu trả lời )





đăng sơn.fr










CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-27-2014, 07:07 AM
.










LyLy Đừng Khóc .





1.



Chuyện Ngày Xưa -




Ngày xưa, làm chân thứ ký ở một văn phòng,chú ghét thấy con gái khóc lóc lắm .


Chú kể cho bé biết tại sao chú ghét : Ngày ấy , chú vừa 22 tuổi, vừa đi học, vừa đi làm . Ở chỗ ấy có một con bé chừng 19 tuổi rưỡi. Nó hay khóc nhè . Ít khi thấy nó cười vui . Mỗi lần nó khóc, chú muốn đấm cho nó vài cài, vì khi khóc, nó xấu lắm .


Nó ngồi bàn bên cạnh chú . Một buổi sáng kia, thấy nó đang đọc cái gì đó, nó bỏ bàn phím để hu hu và hu hu . Chú ngừng làm việc bảo nó . Giọng chú sẳng lè :


- Có im đi không thì bảo ? Sao sáng nào cũng nhè như thế chứ ? Đúng là con gái hay nhè .



Nó lại thút thít, chìa cho chú lá thư nhòe nhoẹt . Nó bảo là nhận được thư tình có dấu máu đỏ tươi .



Chú đỡ lấy lá thư và tò mò đọc . Trời ơi ! Đúng là một lá thư tình kiểu hồ quảng, cải lương . Thằng con nít ấy dọa treo cổ tự tử nếu nàng không đáp lại tình của hắn .



Chú gấp lá thư, bảo con bé mít ướt : Đừng lo, nó chỉ dọa ma mà thôi ,em


- Thật hở ?




- Thật chứ ? Nếu em bảo nó là " Tao không yêu mày . Mày ngon thì cứ treo cổ đi " .


Con bé trố mắt cười hihihihihi .



Và nó nài nỉ : - Viết trả lời ra sao anh ? Chẳng lẽ ..... ?



Chẳng lẽ cái con khỉ khô . Và chú bỏ việc đang làm, viết hộ nó một bức thư tình . Từ đó , chú mơ thấy mình là nhà văn .[/COLOR]






2.



Chuyện Bây Giờ .





Bây giờ, chú đã là đàn ông với một chút bãn lĩnh - không nhiều thì ít và chú thích thấy con gái khóc . Khóc càng nhiều càng tốt , vì khóc là sẽ làm nhẹ lòng .



Chú đã thấy cháu khóc khi cháu nhớ mẹ của cháu . Cháu thăm thẳm đợi mẹ và cháu thèm nói với mẹ những điều dấu kín trong lòng cháu .


Chú không phải là cháu - nhưng chú có thể hiểu cháu . Ngày yêu và lấy vợ . Chú bảo nàng :



- Anh ghét và thù lắm một người mẹ bỏ con cái .



Nàng gật đầu và chìa ngón tay cho chú đeo nhẫn cưới . Ở nhà thờ, nàng khóc và chú khóc . Những dòng lệ đã hòa vào nhau để sau đó có thêm những đứa con kháu khỉnh .



Nàng là ca sĩ sân khấu thời ấy và nàng đã bỏ tất cả những ánh đèn để làm mẹ . Chú yên lòng . Những ngày nàng có điều buồn bã, nàng biết ngồi im để khóc . Chú lại gần nàng, vỗ về :


- Cứ khóc đi cho nhẹ lòng . Miễn là em đừng bỏ đi đâu . Nếu một ngày nào, em rời anh . Anh sẽ không khóc đâu , em .




Và nàng ở lại . Và chú không khóc .




Chú viết cho cháu những điều vui buồn . Hãy giữ lại một nụ cười ( cho dù là đôi khi cháu ướt ở đôi mắt cháu )



LyLy đừng khóc nữa - Một ngày nào đó, mẹ cháu sẽ khóc với cháu . Khi ấy, hãy ôm thật chặt mẹ vào vòng tay và nói với mẹ : " Mẹ ơi, con muốn viết về mẹ - Mẹ ơi ! "





đăng sơn.fr

ndangson
05-03-2014, 09:40 AM
.






- VIẾT TRUYỆN -

.


















Viết truyện để hóa mình, để thoát khỏi cái mình và thênh thang bay nhảy .




Vì thế, đời đẻ ra rất nhiều người làm nhà văn và có sự bất đắc dĩ gướng và gai mắt . Muốn làm nhà văn thì nên lấy một cái tên nghe ngộ, nghe ấn tượng và nên đặt một cái tựa truyện rất " máu " rất ' choáng ' :


Tỷ như 1 -'' Thằng Khốn - Em đã yêu anh "


Hoặc là : 2 - " Con Đĩ còn trinh "





Khi viết xong, thấy mình bay bổng, thấy mình say say và có cái cảm giác là đã sống trọn vẹn với điều mình đã nặn óc . Và tìm cách tải bài, tìm độc giả . Gửi ở đây đó, ở các trang webs và chờ đọc số lượng nhảy múa hàng ngày theo chỉ số người đọc .



Khi nhận được lời góp ý có vẻ khen tặng ( không là ném đá , không là phá bỉnh ) thì mình sướng lắm để nghĩ mình đã là nhà văn .



Ai mà chẳng muốn như thế chứ ?






Viết truyện không khó , chỉ khó ở chỗ là mình có đủ tư cách làm chủ nhân và điều khiển được con chữ của mình hay không ? Hay là chỉ cần vài năm sau đọc lại,sẽ gãi đầu tự hỏi : Không biết tại sao ta lại ngớ ngẩn để viết như thế ?



Nhà văn không bao giờ có tuổi . Tuổi thật và căn cước thật của họ nằm khuất ở một đáy tâm khảm .


Đã và sẽ có bao nhiêu " nhà văn " đụng được cái tâm của mình ? ( Vì sự vô hình không nằm ở cái tựa viết đầy ấn tượng )






Biết đâu, ngày mai, ngày mốt ,sẽ có một cái tựa khác ngon lành hơn với sự khẳng định chắc nịt : " Tôi Là Nhà Văn " - ?! -







đăng sơn.fr




* Note : Hãy viết với tất cả sự rung động và thật thà -

ndangson
05-04-2014, 10:51 PM
.





BỆNH KHÓ CHỮA






1 *








Vào mùa này, cô hay bệnh , bệnh lung tung, đủ thứ bệnh . Ra đường, trời gió , ăn mặc phong phanh, cô trúng gió, cô ớn lạnh sụt sùi và cô ngã bệnh .


Khi bị đau ốm thì người ta cần sự quan tâm của ai đó để thấy mình không bị bỏ rơi . Cô lê, cô lết và khều anh bằng một cái mail ở smartphone " Anh - Anh ơi ! Em bị ốm ! "






Không thấy anh cục cựa gì để trả lời . Cô giận và sưng mặt để khều thêm lời nhắn thứ 2 như kiểu tối hậu thư :


- Nếu không hỏi thăm tui, tui sẽ giận và sẽ từ anh .








Đọc xong như thế, anh phì cười xém sặc cà phê ở văn phòng . Anh lẳng lặng làm cho hết bao công việc . Gần cuối chiều, anh mệt lả người, đẩy cái ghế lùi lại và gác cả hai chân lên bàn giấy ( giờ này chẳng có ai trong văn phòng nên anh tự nhiên theo kiểu cao bồi du đãng ) . Anh đọc lại cả hai lời nhắn của người bị bệnh .




Anh nghĩ cách trả lời :






" .....Em !






Thường thường ,anh không thích bị hăm dọa kiểu khủng bố . Và anh rất kỵ .




Anh đã nhận câu nhắn thứ 2 rất kỳ cục của em và anh chẳng hài lòng chút nào cả . Anh biết là em bệnh, em chóng mặt, sổ mũi và em cần lèo nhèo như ngày nào đã hư như thế .




Em là ai ? Em không phải là con gái của anh vì em đã là người lớn . Khi đã là người lớn, em đừng đọc những bài viết của những cô nhóc vừa lớn nữa . Con nhỏ kia đã viết bài viết mang tên " Bệnh Thèm Ôm " . Đọc xong, chẳng lẽ em lại bắt chước cái bệnh ấy ?




Hứ !




Em có hiểu bệnh thèm " ôm " là cái gì không ?




Bệnh này rất kỳ lạ và nan y . Nếu trí nhớ của em không tốt lắm thì anh nhắc lại cho em ở đây :






Như sau, như thế này :






* * Ngày ấy, cô lang thang cả ngày trên phố sau khi giận chuyện gì đó ở nhà, cô nhịn ăn như một hình thức đình công phản kháng . Cô lầm lì không nói không rằng . Mãi thế mà chẳng thấy ai trong nhà vỗ về cô . Cô bỏ đi và lang thang thất thểu, cô nhất định không ăn gì, chỉ uống nước cầm cự mà thôi .




12 giờ trưa, bao tử kêu gào rồn rột, cô bậm môi, lờ cái bao tử, cô lạng qua lạng lại qua các của hàng . Mặt chầm dầm thấy ớn !




6.31 chiều, cô đói quá, mặt mày xanh lè ,cô ghé qua nhà anh, anh nhìn cô, nhỏ nhẹ :




- Bé đang có chuyện gì hả ?






Đói bụng thì dễ nổi cọc, cô xấu tính, cộc cằn :




- Kệ tui á . Mắc chi đến anh mà hỏi ? Mà nè ,tôi lớn rồi, tôi không thích anh gọi tôi là Bé .








Anh dịu dàng tìm bàn tay cô, anh dắt cô vào nhà bếp, pha cho cô ly sữa có 5 giọt cà phê, cô ực một phát hết ly, liếm môi trong như con mèo khờ mắc mưa . Anh cố nhịn cười, mở tủ lạnh bày đồ ăn lên bàn, toàn những món mà cô khoái khẩu, và anh im lặng nhìn cô thanh toán chiến trường . Bụng anh xém ha hả nhiều lần khi thấy cô ăn ngon miệng . Ngón tay nhón cái bánh, môi miệng nhồm nhoàng .




- Ngon hăm, bé ?




Cô bớt sưng mặt, hạ giọng : - Ngon .






Ực thêm ly nước cam mà anh vừa pha cho, cô thắc mắc :




- Sao anh tử tế với em vậy ?






Trời ! Bé ngu hơn một con bò hả bé ?






Anh là người lớn và anh biết đi guốc trong bụng bé . Lúc cô rửa xong chén bát, anh ôm cô vào vòng tay, hôn phớt lên cái mặt đã hết sưng sỉa của cô, anh nói :




- Đang bị bệnh, phải vậy không, bé con ?






Cô gục mặt lên bờ vai rộng của anh, cô muốn khóc, muốn được vỗ về . Cô thèm nói " Phải rồi, bé đang bệnh nặng lắm, bệnh giận gia đình, bệnh chán đời, bệnh mặc cảm là mọi người đang bỏ rơi bé . May mà còn anh,anh ôm bé chặt hơn đi, anh "






Anh ngu lắm, anh không đọc được y nghĩ của cô nên buông cô ra khi dắt cô ra bậc thềm ngồi ngắm hoa mùa xuân . Cô im lặng khi anh nắm tay cô .






Ở một hơi ấm, cô lại muốn nói nhỏ với anh là cô có thêm một căn bệnh dễ ghét lắm : Bệnh thèm Ôm .














đăng sơn.fr

ndangson
05-06-2014, 09:23 PM
.





RỰC NẮNG _













Con bé chưa được 20 tuổi nhưng khá chính chắn với cách hành văn và biết viết thư ( Lời thư có giọng tinh nghịch và khôi hài từ cách dùng dấu đóng ngoặc và kiểu mở ngoặc kép để diễn giải ý nghĩ của sự đồng nghĩa và phản nghĩa )


Ở một đoạn thư gần cuối, tôi giữ lại một câu viết : " Cháu thích từ Người Viết hơn là danh từ " Nhà Văn " ( giống như chú ! )




.....



Tại sao là như thế ?




Tôi muốn nói theo kiểu của mình cho cô nhỏ hiểu là : Làm nhà văn và kiếm sống bằng chữ của mình khó lắm , chao đao, bấp bênh lắm .


Dĩ nhiên rồi, nếu ta bỏ ý định làm nhà văn và có một giọng hát trời cho để làm ca sĩ thì có lẽ dễ nổi tiếng và được ngưỡng mộ hơn . Bạn và tôi có quyền hình dung ra dưới ánh đèn sân khấu : Bạn là ca sĩ phong trào , bạn chọn những bản nhạc giật đùng đùng kích động khán thính giả bằng những cái uốn éo của cặp đùi, của cái lắc mông, của cách nhào xuống khán giả để làm họ náo nức và lúc ấy, bạn quên mình là ai với ý niệm mình đang là một " siêu sao " . Nếu chẳng may, bạn bị quá nhiều đối thủ cạnh tranh thì bạn chỉ cần nghĩ cách tạo sóng gió, tạo xì căng đan bằng những lời tuyên bố nảy lửa chấn động ( tỷ như : Tôi là người đồng tính, tôi sẽ làm đám cưới với một đại gia đồng phái , hắn là con của ngài thủ tướng, của quan lớn .... )


Có nhiều cách để mình nổi tiếng .



Trở lại câu chuyện mơ làm Nhà Văn . Vấn đề này khác hơn . Để làm nhà văn, ta cần gì ?



Tôi không thể nào trả lời dùm cho bạn , nên tôi tàm tạm thử viết một Truyện Ngắn ở đây :






1. RỰC NẮNG






Trời đẹp lắm, nắng lung linh trên từng nhánh cây lùa gió nhẹ nhàng . Thời tiết thích hợp cho những bước chân đi dạo . Thế mà con bé không thích dạo bước trên những khu phố nhộn nhịp .


Cô tìm đến bên chú, tìm một chỗ ngồi ở bậc thềm cửa và ngơ ngẩn nhìn những đám lá trên vườn :


- Bé có gì buồn ? Nói chú nghe ?



Cô giữ im lặng một lúc lâu, những ngón tay không nằm yên khi vòng tay bó hai đầu gối . Một chập, cô ngẩng lên ,mắt buồn hiu :


- Bé nói rồi đó . Nói bằng một sự im lặng . Chú nghe chưa ?




- Chú không phải là thầy bói . Nhưng bé cứ " nói thêm " bằng một chốc yên lặng nữa đi - Có lẽ chú sẽ hiểu bé hơn .




Nỗi yên lặng bao trùm hai người . Tóc bé bay bay . Mây kia trên cao cũng bay bay . Thời gian đi chậm lại . Cô lại hỏi, vẻ tò mò :

- Xong chưa chú ? Chú trả lời cháu đi, cháu muốn nghe .




Bé làm chú buồn cười quá ! Chú thấy bé kỳ cục và rất vô duyên với cái ý định làm nhà văn mặc dù trong thư , bé chối và sửa lại để câu Nhà Văn thành câu Người Viết . Chú thấy rõ cái ước muốn trở thành một writer trong mắt và ở những ngón tay cầm bút của bé .


Thà là bé cứ hỏi thẳng : Để làm nhà văn thì ta cần gì , chú có thể trả lời một cách dễ dàng hơn .


Này cô nhóc, thay vì nói năng lòng thòng , mất thì giờ, chú chìa cho nhóc cuốn sổ tay , chú đề cái tựa là " BỆNH " - thì trong vòng 10 phút, nhóc sẽ thêm chữ cho bài viết này ? Chẳng lẽ nhóc lại nhại lại con bé kia để viết bài " Bệnh Thèm Ôm " ? - Hứ ?




Cô bé đỡ lấy cuốn sổ màu trắng trinh nguyên có chữ " Bệnh " xấu xí ấy, cô ngờ ngợ, lưỡng lự rồi chịu thua . Cô lắc đầu trề môi, đưa trả lại cho chú để chú thong thả viết :



* Bệnh Mơ Mộng .




" Nhà văn là một kẻ có nhiều chứng bệnh không thể nào chữa được . Từ bé, hắn thích lang thang, có khi trốn học để đi dưới một cơn mưa và tập ngồi quán uống cà phê . Hắn uống luôn sự cô đơn của hắn . Và hắn múa may trên dòng chữ .



** Bệnh Tự Hào - Tự Mãn :


Để có thể viết thì cái " tôi " của hắn to lắm . To hơn con voi và con tê giác cộng lại . Ở một dòng viết, hắn, có lúc tưởng mình là ông trời con !




** Bệnh Hoang Tưởng :



Nhà văn có thể bị tửng, bị thần kinh vì chứng hoang tưởng . Đọc truyện Trung Hoa nhiều quá, hắn sẽ bị lậm để nghĩ mình là kiếm khách múa đao, múa bút . Hắn lẫn lộn giữa thực hư .






...




Cô bé giật lại cuốn sổ tay, cô làm mưa ở đôi mắt :


- Chú ác ! Chú toàn nghĩ xấu cho nhà văn .




Chú nắm lấy bàn tay đầy mộng mơ của cô , chú nói nhỏ và buồn bã :


- Đừng mơ làm nhà văn nữa, bé con . Hãy là một ngưòi rất bình thường để viết ?


- Oh ! Uh ! Chú thích gì khi viết há ?




Thích mang tên : Một người VIẾT .









đăng sơn.fr




dangsonfr.blogspot.com




. CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

....

ndangson
05-12-2014, 05:06 AM
.




không phải màu nắng nào cũng đẹp .








__________________________________________________ _____________________________________














Phải rồi . Không phải màu nắng nào cũng như nhau . Đứng ở một góc buồn thì nắng sẽ nhạt, buồn .




Em đang đứng ở đâu ?








Khi nghĩ về một vài điều để viết truyện ngắn thì tôi để cho em chọn chỗ mà đứng . Đứng lâu quá , khi mỏi chân thì chọn chỗ ngồi, nhé em .








Ở đây có 3 nhân vật cho em chọn - Nhân vật nào cũng có chỉ mỗi cái tên EM . Em đọc xong thì tùy em chọn vai EM .








1 -






Mỗi chiều , cứ gần tắt nắng thì em đi bộ ra bờ sông . Áo em rách nhiều chỗ phải vá chỗ này chỗ kia . 14 tuổi của em buồn quá , nhà không đủ ăn , đủ mặc . Cha em nhậu nhẹt, chết sớm . Mẹ thui thủi ôm 3 đứa con . Em là con gái lớn nhất nhà . Em đi làm người ở, giữ con cho người ta, em làm đủ thứ việc để đỡ đần cho mẹ nuôi hai em .




Hai tuần trước, con vợ thằng chủ đi vắng nhà, thằng chủ hãm hại em. Em sợ hãi, ngậm tăm .




Em không dám nói gì, kể gì cho mẹ nghe . Sợ mẹ khóc, chẳng thà em khóc một mình . Cứ mỗi chiều, em lững thững đi bộ ra nhìn dòng nước đục đang chảy xiết . Em muốn chôn vùi em dưới dòng sông cuốn . Thân xác em sẽ giống lục bình nghe tiếng chim bìm bịp .






Em bậm môi, quẹt khô dòng lệ quay về . Em nói với riêng em :" Con phải sống, cha mất rồi .Chẳng lẽ lại để mẹ khóc nhiều hơn . Mẹ ơi ! "












2.






Chẳng ai biết Em tên thật là gì ? Dân chơi vào quán chỉ gọi Em là Em .




Em củn cỡn váy ngắn, ăn mặc khiêu gợi với đùi dài, ngực nở và cách uốn éo . Ngậm điếu thuốc lủng lĩnh kẹp trên bờ môi dầy , trông em như đào hát đóng phim . Phải rồi . Đời này buồn thảm nên em muốn đóng phim .




Tất cả những gã đàn ông có nhiều tiền, muốn giảy khuây giải trí thì đến đây đóng phim . Chỉ trừ gã mặt trẻ kia không đóng phim . Đó là thằng bạn cùng trường ngày xưa, có ít tiền, nó ghé xe vào quán, lặng lẽ nhìn em đóng phim truyện dài .




Chiều hôm qua, cả chiều hôm nay nữa, nó thấy em bị hai ba gã thô bỉ quá ngả ngớn làm nhục em hơn ở đoạn phim bộ . Nó đứng dậy can thiệp và bị một trận đòn tơi tả . Em chạy ào đến, lấy khăn tay lau những bụm máu trên mặt nó .




Em dìu nó ra đường . Hai đứa đi rất lâu trên con đường còn đậm màu nắng . Giữa ngọn gió làm đau nhức vết thương trên mặt bạn học trò kia, em nắm chặt bàn tay nó .




Em nói :


- Cám ơn anh . Ngày mai, em sẽ bỏ nghề . Miễn là em có anh . Anh có em .




Hai đứa nhìn nhau và hai đứa biết khóc trong đọt nắng còn sót lại ở hẻm phố .












3.






Khi viết, em biết là em hay bị bí chữ , mất ý tưởng . Em nói em còn non, còn xanh . Và em mơ thấy mình viết đêm viết ngày để thành nhà văn .






Để làm nhà văn , em nhìn quanh quất, em thu nhặt những chuyện đời và em viết .




Em biết rõ là em sẽ viết bằng tất cả hơi nóng của trái tim nhỏ nhắn của em .






















đăng sơn.fr

ndangson
05-12-2014, 05:28 AM
.








MƯA Ở ĐÓ và MƯA Ở ĐÂY .
.





( Thử viết chung với Cỏ Xanh )
( .................................................. .................. )
< Sài Gòn vừa mưa - "










PARIS vừa MƯA .




Mưa thì mưa . Mưa nào cũng có thể na ná nhau : Ướt , lạnh .


Mở trang viết, đọc thấy cậu nhỏ viết ngồ ngộ :


" Khi đọc những dòng thân tình của chú, trong ấy có hình ảnh mưa, cháu cười và chợt nghĩ đến mưa axit, mưa đá, mưa ngâu...
Cháu thấy mình đang rơi vào những phút "sến" trong ngày, có thể vì đội mưa về hoặc vì "sến" mà cháu có ảo giác về hơi ấm khi lẽ ra đầu cháu phải khá cứng và lạnh.
Gửi đến chú từ một góc sáng đèn, cùng theo dõi về tình hình biển Đông.

< Sài Gòn vừa mưa - "




Thấy vui với chữ Sến như thế : Những phút rất sến ở ngày mưa rơi . Hình như " sến " như thế khi thấy mình mềm mềm, mình buồn buồn cái gì đó .


Ai cũng có những giây phút " sến " tuyệt vời và buồn bã như thế : Như một nửa buổi sáng lái xe dưới mưa , nhìn những chiếc dù đủ màu ở người đi bộ . Chợt nhiên thèm sến khi ngồi với người nào đó ở ngày cũ . Mắt mình sến với ly cà phê nóng nhìn mắt người kia cũng đang sến kinh khủng .


Bây giờ - Có đôi khi cũng thèm được " sến " thêm một lần nữa . Vì mưa rơi .



đăng sơn.fr & Cỏ Xanh .










CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-12-2014, 12:07 PM
.








CHANH HỎI ....

.





Quả chanh hỏi chảnh là gì ?

Quả ớt trả lời :





.............







Chuyện kể đến hai dòng như thế thì em tịt ngòi .



Tôi tròn con mắt ngó em, tôi tưởng em kể về câu trả lời của quả chanh xem nó nghe câu trả lời ra sao .



Chẳng nhẽ trái ớt không còn ngôn ngữ nào trước vẻ chảnh của em ?





Tôi biết tại sao em lại chanh hỏi chảnh như thế .





Đơn giản mà thôi . Đôi mắt đẹp, đôi mắt ngọt ngào như múi cam hây hây .





Tất cả ở em như hình ảnh của thiên thần đi lạc xuống trần gian . Tôi biết em xinh đẹp nên em phải chảnh .



Hình như ai cũng lỡ lời khen em xinh, em tươi nên em tưởng em là công chúa .



Những trai trẻ không dám theo em vì em ngó cao hơn cái đầu lố nhố tóc của họ . Họ với không tới nên nản chí quay đi .









Năm tháng vùn vụt trôi quá nhanh .



Em vẫn một mình .



Em lang thang một mình như bóng chiều bên kia núi .





Em mở những trang tự điển . Lục xem định nghĩa của chữ CHẢNH là sao ?



Chẳng có trang nào nói về cái chảnh kỳ kỳ, lạ lạ ấy .









Em gặp tôi . Em nói tôi Chảnh !



Em nói tôi kiêu ngạo, lúc nào cũng cho là mình có lý, mình đúng .



Tôi muốn giận lắm nhưng tôi nhịn em .



Chỉ vì một lẽ duy nhất : tôi sợ đụng vào nỗi mong manh của em .



Mong manh như mây trời êm trên mái tóc con gái .











Ngày mai, ngày mốt, tôi sẽ kể cho em nghe chuyện trái ớt cay ở môi em khi em cắn trái ớt và em cay chảy nước mắt .






Lúc ấy, tôi dịu ngọt, nói với em :



- Thấy chưa - Nhỏ ơi ! Trái Ớt nhỏ xíu xiu mà nó biết làm chảnh đó .





Tôi thèm thấy em cười hiền, em dễ thương và không " chảnh " nữa nhé em .





Như vậy, tôi cũng thôi chảnh với em . Hai ta huề nhau .













đăng sơn.fr

ndangson
05-13-2014, 07:15 AM
.







Cũng có đôi khi .

ndangson
05-16-2014, 12:58 AM
.




Bằng Lòng -

.










LÀ CÁI GÌ ?











...



Bé đang nghe bài " Bằng Lòng Đi Em "









Lời bản nhạc kỳ lạ quá :



".... Bằng lòng đi em, anh thấy em nhỏ híu, anh thương "











Bé không hiểu, bé phải nghe đi , nghe lại mấy lần mà vẫn chẳng hiểu gì ?



Bé tắt máy nhạc, bỏ ra vườn ngắm hoa .






Mưa ở đâu rơi xuống rụng mấy cánh hoa .



Bé tự dưng thấy buồn buồn, chẳng hiểu vì đâu .



Chẳng phải vì trời có nhiều màu xám .



Bé không thích màu xám tro buồn tênh .



Bé thích màu xanh của trời ngập nắng





Bé thích chữ của anh viết bằng mực xanh .



Anh hẹn bé ở đầu quán nước chiều hôm kia . Bé ngại, bé lắc lắc cái đầu .



Màu nâu tối om om trong ánh mắt anh .



Anh hiu buồn ở giọng nói /



- Sao em không bằng lòng ?







Không nghe bé nói năng gì, anh quay đi .








Bây giờ là buổi chiều - thêm 20 buổi chiều. chiều nào cũng mưa mưa .



Nhìn những cành hoa rụng, bé nhớ lại ánh mắt anh .



Bé chợt hiểu câu " Bằng lòng đi, em "








Bé rời khu vườn xám mây, trở lại bàn viết, nghe lại lần nữa bài hát " Bằng Lòng đi, Em "







Mở hòm thư, tìm chỗ có thư của anh tháng trước - Bé trả lời thư :



" Anh ơi ơi ! Em gật đầu . Em bằng lòng "








Ký tên, gửi đi, bé nghĩ là anh sẽ cũng bằng lòng .







Bằng lòng, để nhau vui .









đăng sơn.fr











2.





Xuống Dòng



















Ở một góc buổi sáng, em làm gì ?



Đọc gì ?









Em đừng đọc tin tức, vì tin xấu thì nhiều sẽ làm đôi mắt đẹp của em xấu đi như ngày mưa nhiều .







Thà em đọc những gì anh viết cho em .



Thà là em nhét em vào những chỗ xuống dòng theo cách viết của anh .







... Xuống dòng ( ----------------- )







Ở chỗ xuống dòng như thế , có nghĩa là em có một chỗ ngồi rất yên ả bên cạnh anh . Anh sợ ngồi quá xa em, anh kéo cái ghế cho em ngồi sát vào anh .





Như thế, anh biết chắc rằng em không thể nào rời xa anh .



Nếu em không nói năng gì -



anh cũng chẳng nói gì để khỏi làm phiền em .







Không nói được thì anh viết bằng cây bút đẹp nhất mà em đã cho anh .



Anh nhìn ánh mắt em .



Anh vẽ đôi mắt em .



Anh viết chữ thẳng hàng để chữ chui vào trái tim em .







Chữ nói rất dịu dàng :



" Anh cách hàng, xuống dòng để tìm một chỗ rất yêu yêu ở góc tim em "













Vậy thôi - Như vậy là : " xuống hàng ở tình yêu em "















đăng sơn.fr

ndangson
05-18-2014, 08:31 AM
.



MẤT MÁT Ở ĐÂU ?











Buồn buồn, chị mở máy nghe nhạc sến . Trời ơi . Nhạc tình sến , thêm tiếng hát sến . Vừa nghe nhạc, chị mở Net tìm truyện đọc . Con nhỏ cà chua kia viết truyện buồn : Cái gì mà hiền quá, chồng bỏ đi hoang rồi không dám phản ứng gì . Cứ im ỉm chịu trận !



Gặp chị, dẫu cho có đẹp trai cách mấy , mà loạng quạng là chị oánh cho mềm đòn .




Chồng chị đẹp trai . Chồng chị rất ngoan ! Đì đâu là về đó . Dẫu chị biết nhiều con mụ hay ngó, hay liếc để sơ hở là ẳm chồng chị . Chị chẳng vưà . Mụ nào xớ rớ là biết tay chị .



- Em dữ quá !


- Em ác ! Mai mốt chết hết mong đầu thai .




Anh hù, anh rủa . Chị làm điếc . Mặc anh .




Đọc thêm vài truyện buồn thiu . Chị sực nhó anh . Ngày hôm qua, anh nói anh có việc phải đi xa ba hôm . Hãng anh đì anh bắt đi xa . Chị sắp xếp hành lý . Chị viết lá thư, nhét vào cái túi nhỏ của valise . Cài lại .


Thư viết rằng :


" Anh nè !


Trước khi loạng quạng với mụ nào, anh hãy đọc thư này ..........



Rằng thì ... Rằng thì .... "






2.




Anh đứng nhìn xuống cửa sổ của khách sạn . Anh thấy cô đon cho dù là đang dễ thở vì xa con mụ chằn gấu ngựa ác ôn hay rình rập anh . Anh muốn thử lửa cho bỏ ghét . Ăn xong, chùi mép . Ai biết ?





Anh mở valise , thấy cái thơ ẩm mùi dầu thơm . Trời !! - Vợ bám theo . Đi xa mà cũng không yên thân .




Thơ viết - khi anh mở ra xem :




" Mình ơi nè mình .


Tui cấm anh lộn xộn . Ngày xưa, anh đã dụ dỗ tui . Anh còn nhớ anh nói gì không ? "




Anh thở dài , nói nhỏ khi bỏ lá thư thơm phức vào túi áo : - Đúng là ......












đăng sơn.fr











CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-18-2014, 09:45 AM
.












VIẾT NHƯ CHẲNG CÓ GÌ .



Chuyện thứ 1 .

Chuyện Chảnh khi kể về một tên hống hách, vào quán, bày giấy ra viết . Cô nhân viên phục vụ tròn xoe con mắt khi thấy hắn viết chữ quá đẹp . Hắn làm chảnh . phát nực !



by Cỏ Xanh . VietNam






2.


. Chuyện chẳng có gì đáng nói và ầm ĩ để làm lớn chuyện .



Sau vài ngày, hắn thấy ân hận vì cái chảnh quá đáng của mình . Người ta không biết đọc vì không được đến trường nhưng người ta khen mình viết chữ như kiếm khách múa kiếm , như phượng múa rồng bay .



Bữa nay, rảnh chốc chốc . Hắn trở lại quán nước, uông trà Tàu, chơi thêm hai ly cà phê bí tất . Cô phục vụ thấy hắn . Cô làm mặt nghiêm vì đã biết thằng này quá chảnh . Cô tự ái, cô ghét kẻ phách lối . Cô pha trà , pha hai ly cà phê dở hơn thường lệ, cô đặt cái cạch xuống bàn rồi quay đít đi . Cô tò mò, hí mắt coi hắn sẽ làm cái tuồng gì ?


Hắn không vẽ, không viết, hắn ngồi bó gối nghe nhạc sến . Hắn buồn hiu - Hiu như gió vỡ bờ hè vắng .
Quán ế, vắng tanh .

Hắn ế - Cô cũng thấy mình ế và buồn ngủ .


- Cô ơi ! Cô ơi !



Cô ngó hắn . Lặng im .


- Cô nà ! Cô ơi !


- Bữa nọ, anh khinh tôi lắm mà . Kêu chi ? Hai ly cà phê nữa há ?


- Tôi .... Tôi xin lỗi cô bữa nọ, tôi ....



Hắn cà lăm . Hắn làm rớt cái mặt chảnh .


Cô tội hắn, lại bàn , ngồi xuống :

- Anh có thể dạy tôi viết, dạy tôi đọc không ?


- Cô có tiền trả tôi không cô ?

- Anh à . Anh biết là tôi nghèo mà, anh . Tội tôi .



Hắn cười xòa, hắn hiền với cái gật đầu .




Và hắn tới lui .Mang sách vở dạy cô học . Cô thông minh, học một , hiểu mười .






---


Thời gian trôi . Hắn phải đi xa, ghé quán chào từ giã cô bán quán . Cô đưa cho hắn cái thơ, chữ đẹp :


" Anh ! Khi nào anh về thì em sẽ nói một điều ....."




Hắn hết hồn , nghe trái tim mình rớt mất chữ Chảnh ở ngày nào .







đăng sơn.fr
* Paris






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-22-2014, 05:31 AM
.




So Sweet ... (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/05/so-sweet.html)

...



http://4.bp.blogspot.com/--rdW_fWRUqs/U32CEm1ZpyI/AAAAAAAAEEM/vEJDrjqAhOI/s1600/DSCF9126.JPG (http://4.bp.blogspot.com/--rdW_fWRUqs/U32CEm1ZpyI/AAAAAAAAEEM/vEJDrjqAhOI/s1600/DSCF9126.JPG)


dangson.fr








Khi đi quán với anh, em hay gọi ly cà phê " nhỏ " tí ti .



Em không biết uống cà phê ( Em chỉ thích nhìn màu cà phê mà thôi )



Em bỏ cho anh viên đường trắng bóc vào tách . Em khuấy cái muỗng .










Hỏi em :



- Sao không uống ? Anh uống hai ly, anh tức thở chết .









Anh gọi cho em ly nước cam có cái ống hút.



anh im lìm nhìn em chu môi hút nước cam . Hai con mắt nai của em không rời mắt anh .



Thấy ngộ , anh kéo đầu mũi em . Trêu em .



Định thôi miên anh há ?







Em ư ư nhỏ xíu trong cổ họng .



Anh ực ly cà phê của em . Tất cả là hai ly . Anh bị say, quay quay .









Trời đang mưa ngoài kia, em nhìn mưa, em nói mưa buồn quá .



Anh nhìn theo em ( anh biết em ba sạo )



Làm gì mà buồn ?







Khi nhạc tình đang hát bài Pour Toi .



Như thế này , ấm , nhẹ, dễ thương :



" Je ferai une belle journée pour toi - Quand je suis à tes côtés .



Quand tu me parles d'amour , tu dis mon nom



' La petite fìlle , Oh, saches que je t'aime. '







Je suis à toi, pour toi .



Quand tu veux, mon amour .







Tạm dịch qua ca từ nhạc sến là như sau :....







Em làm một ngày đẹp trời bên anh




Khi em bên cạnh anh





Khi anh nói lời tình



Khi anh khẽ gọi tên em



Cô bé ơi ơi ! Hãy biết rằng anh yêu em .



Em là của anh, anh Yêu dấu



Khi nào anh muốn ... "













Anh muốn rời quán nước lúc tiếng piano đang chạy notes .



Anh muốn mình ướt mưa trên mái tóc



Anh thèm thấy em lạnh run, để em đi sát vào anh .










Gió từ khúc cầu Paris đẩy tóc em sang phía anh . Mùi hương tóc dính vào anh . Nồng nàn . Say như ly cà phê mà em đã không uống .



Anh thèm kéo em đứng nép vào một mái hiên, thèm nhìn rất lâu vào ánh mắt giả vờ ngây thơ ( và vô số tội của em )



Những bài tình ca mà họ đã viết cũng không bằng 1/2 ngón tay út của em ở chiều mưa .



Anh hôn em .



Anh ngậm ngón tay út của em .



Anh đi tìm em ở chỗ em không thể ngờ .







Chiều Paris lộng gió chiều như lần nào nhớ anh , em đã khóc .



Một giọt mưa trên má em mà tưởng chừng chia đều thành 10 giọt lệ .






Em ngại ngùng, giật lại ngón tay út bên này của em để chìa ngón tay út bên kia . Em nhõng nhẽo : " Rồi hai ngón tay út của em sẽ mòn vì anh "







Anh cười hiền khô, hát nho nhỏ bên tai em giữa mưa, giữa gió :



Si tu savais combien je t'aime - bb "

















đăng sơn.fr

ndangson
05-26-2014, 12:24 AM
.





NƠI Ô CỬA KHÔNG CÒN NGẬP NẮNG



.






http://1.bp.blogspot.com/-_nr2Xp66-vA/U4LoO_JyumI/AAAAAAAAEGU/0bav6-JDNDg/s1600/DSCF7711.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-_nr2Xp66-vA/U4LoO_JyumI/AAAAAAAAEGU/0bav6-JDNDg/s1600/DSCF7711.JPG)


dangson.fr









truyện 1 -
___________________________ .

END .



Mỗi câu chuyện đề có một sự chấm dứt, chỉ có điều khác nhau là chuyện vui hay buồn . Đi xem một cuốn phim, có lẽ ai cũng muốn xem đoạn kết có hậu . Chuyện phim đang lâm ly, éo le mà người viết kịch bản cho chấm dứt ở chỗ ngổn ngang không có hậu thì người xem bực bội lắm .



Khi định mua một quyển roman tiểu thuyết, chẳng biết từ khi nào, cô cứ thích lật vài trang cuối để đọc xem truyện chấm dứt ra sao rồi mới quyết định mua sách .


Đời sống là sự chuyển động nối dài, ngày đi theo ngày, những bóng tối trở mình đi theo đêm khuya lắc . Trong đời sống có tình cảm . Có thể ví tình cảm và một nhúm tơ vò đựng tấm thảm của tâm trạng .



Buổi chiều, đi làm về, mở hộp thư , thấy anh chỉ để lại một dòng chữ vỏn vẹn : " - Cứ im lặng nếu muốn . END " .


Vậy thôi . Cô đóng hòm thư, tắt máy và nhìn ra ngoài khung cửa sổ . Nắng vẫn ngập tràn cho một ngày đang đẹp trời . Ở tâm hồn cô, vẫn có những khung cửa nhỏ . Có những ô cửa ngập đầy gió và những bóng tối riêng mà người ta không thể nào hình dung để vẽ .
Ở một khung cửa có tên anh là Gió . Gió đi ngang và không bao giờ trở lại sau chữ END .






@nguyênhạ & đăng sơn.fr











. CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

....

ndangson
05-27-2014, 10:51 AM
.








Ghiền kiểu fb
.....






Ghiền là khó bỏ . Ghiền người yêu ( khó dứt ) Ghiền thuốc lá, nghiện cà phê ( khó bỏ )



Em biết là như thế . Từ khi có Internet, em ghiền viết, ghiền vui, ghiền quậy . Sài gòn có những chiều mưa rào rạo, em không thò đầu ra đường, em mở Net nghe nhạc trực tuyến, em vào Face Book tán chuyện , lập băng đảng và em đếm thấy mình có hơn mấy sư đoàn bạn ảo .



Sau kỳ thi, em bị rớt như lá vàng rụng đầu thu . Em rụng rời, em mếu máo và em tập bỏ Net .



Em hứa bỏ là bỏ - Đột chừng 1 tuần, em lại nhơ nhớ . Nhớ thơ cụm hoa vàng , nhớ bài viết xanh mướt như cỏ.Và em lại hì hục tập viết . Em xem Face Book như người yêu dấu và em xúi nhiều người nối mạng .



Thế nào cũng có ngày em đứt mạng như cái hãng NóKìa bán xác .







đăng sơn.fr






- No FB

ndangson
05-30-2014, 12:25 AM
.








http://3.bp.blogspot.com/-XwgrHQjh88o/UnE68jrB69I/AAAAAAAADH0/9XJ3XehaYkk/s320/bebibi+003.png

.

















...... (- ) Hãy để anh nói xạo với Em











Em !




Anh không vui, không buồn nhưng anh gặp em, anh trở chứng muốn nói xạo với em . Dối trá là điều không phải , nhưng lâu lâu cũng nên đổi kiểu để nói dối, nói xạo ( miễn là làm em vui )



Để biết nói xạo một cách thật thà thì em đọc như sau :






1. ẢO THUẬT .



Anh rất ghét điều ảo ở chữ ảo . Thấy em buồn buồn sau một thời gian làm việc và thi cử mệt mỏi , em xấu hoắc , mặt mày xanh xao, tóc tai rủ rượi như con gà vừa đẻ trứng . Anh dắt em đi xem ảo thuật . Oh ! Magic .



Em say mê ngồi theo dõi tay làm ảo thuật khi hắn có tài biến mụ già phù thủy xấu xí thành một cô gái tuyệt trần khiêu gợi . Khán giả hò hét vỗ tay ầm rạp .



Anh ghé tai em :


- Trời ! Dễ ẹt ! Anh cũng có thể biến em đẹp hơn thế .


Em rời mắt khỏi sân khấu, nhìn anh với bóng tối :


- Xạo quá đi .



Anh ngồi im , chịu đựng câu móc lò của em . Xong buổi trình diễn, anh nắm tay em, dắt em ra quán, đặt em ngồi trước mặt - anh nói :


- Cười đi . Tặng anh chừng chục nụ cười đi , Bé !


Em không cười . Hình như em có nhiều điều rất lo nghĩ .


Anh sợ thấy em bắt đầu kêu rêu khóc thóc thở than như ả đào hát kia , anh nhắm chặt mắt lại để rủa xả em ( Phải chi tôi là ảo thuật gia như thằng cha kia, tôi biến tôi thành cha của em và đập em một trận cho chừa cái tật mặt cứ sưng sưng lên như con mụ phù thủy ... )





2. TRẢ THÙ .



Sách Phật dạy : Đừng ganh ghét, hận thù ai . Đừng chuốc lấy oán thù .


Tôi không phải là phật từ bi, tôi chỉ là tôi , phàm phu để gặp em và tôi khổ vì em . Tôi hay trách móc em . Em giận lắm và đòi chia tay .


Em nói chuyện như đang giỡn ngộ ? Em làm như tình ta là chuyện mua bán ? Em lời hay lỗ khoảng bao nhiêu phần trăm - em ? Tôi biết rõ là khi người ta nóng tính thì sẽ ăn mất ngon, giận mất khôn . Tôi biết em thông minh xuất chúng chỉ có điều là lâu lâu em hay trở chứng lỡ " ngu " bất ngờ mà thôi .


Em !


Tôi phải làm gì để em đừng bỏ đi , đừng doạ dẫm là sẽ xa tôi ? Có thằng nào tốt với em hơn tôi ở thế gian này ? Có thằng nào tử tế hơn tôi khi viết thư tình ?


Em bỏ tôi để cặp bồ với mấy thằng nhà văn thì chớ . Đừng nhé em - Tụi nó viết và hay nói xạo !






3. DT -




Em giả vờ không hiểu chữ viết tắt của " DT " là gì .

Em ngây thơ như một bà cụ non :

- DT như thế là chữ " dữ tợn " phải hăm ,anh ? Hay là kiểu viết tắt từ chữ " Dụ Tui " .


- No - No bb



Em lại rắc rối : Bb là cái gì ? Là viết tắt của " bún bò " hả ?



Tôi hết ý kiến về em . Tôi rất tiếc là đã gặp em và phải lòng em từ hôm mưa gió bão bùng ấy . Ngày đó , sao mà em dễ thương não nùng quá ! Trông em như con mèo khờ có đôi mắt nai làm tôi không biết viết văn, làm thơ mà cũng ráng rặn ra vài bài viết kiểu nhà văn thơ hay nói xạo .



Bây giờ thì tôi mở mắt ra rồi, ngỡ ngàng, kinh hoàng, thảng thốt .


Tôi nén giận, nén bực dọc để tha thứ hết tội lỗi của em bằng chữ " DT " -



Ơi trời ! DT là " dễ thương " .


Nếu tôi lười khi mỏi tay gõ chữ thì tôi viết cho em như sau : " BBDT " = Bé bỏng dễ thương .



( Đừng giả vờ khờ khạo như những kẻ viết văn )





Chết
trong vòng tay em .





Hình như trong tình yêu thì người ta màu mè để nói xạo .

Tôi có vài bằng chứng :
" Khi viết những dòng chữ này thì cái anh ca sĩ đang hát bài " Chết TRong Vòng Tay Em " ở máy vi tính .
Tôi không tin vì gã nhạc sĩ ấy láo lếu khi có cảm hứng kiểu dã man ấy . Làm sao mà chết được khi yêu người ta . Chết rồi làm sao yêu ?


Mình ngỏm cần câu, đứt phim, hắn sẽ quên mình trong một thời gian kỷ lục và cặp bồ với kẻ khác . Chết rồi , làm sao có thể hiện về kéo chân hắn mỗi đêm .



Tôi muốn nói với em một điều duy nhất khi tôi yêu em :
- Đừng tin vào những kẻ sáng tác như thế . Chỉ là một lũ xạo ke - Hứ !





đăng sơn.fr











***** CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-30-2014, 01:07 AM
.







*** %












Gần hè , dắt em lạng phố, đụng phải mấy tay đứng đường làm thống kê cho mấy tờ báo dỏm của phụ nữ .


Né không được nên bị họ hỏi :


- Anh chị yêu nhau đã bao lâu rồi ?



Anh mất trí nhớ, ngó em . Em nhanh nhẩu :


- Ổng yêu tôi hồi tui chưa ra đời á !


Anh nin cười, làm mặt nghiêm nghị khi biết em bắt đầu nói xạo .



Câu hỏi thứ 2 :


- Anh chị nghĩ gì về tình yêu ?



Anh gãi đầu, ú ớ . Em hớt gọn kiểu láu táu :


- Tình yêu đẹp lắm . Nhất là khi ổng mê tui, ổng chiều chuộng tui á !




Câu hỏi thứ 3 :


- Nếu phải xa nhau , anh chị sẽ phải buồn trong bao lâu ?



Lần này thì quá đáng lắm rồi . Anh lên đạn , làm mặt ngầu, tính móc lò cho tụi nó mấy câu - ( Hỏi gì mà vô duyên quá trời - Mắc chi ? Chạy về nhà mà hỏi tía má tụi bây đi - Trời ạ !)


Chưa kịp mở miệng thì em chặn họng :


- Nếu ổng bỏ tui, tui trù cho ổng hết đầu thai .




Anh thở dài, lắc đầu, kéo em đi ra quán . Ở lại hồi lâu , chắc có đứa sẽ ngã lăn ra đất ( anh nóng lắm rồi )



Ngồi quán, anh khều em :


- Bé nà ! Vừa vừa thôi nghe , em ! Anh không thích bị em trả lời thế anh .



Em nheo con mắt đẹp hơn thiên thần hạ giới và em cải lương vô cùng :


- Phải nhường cho em chứ khi anh yêu em . Phụ nữ ưu tiên .




Anh cố dằn cơn, cố nhỏ nhẹ :


- Đừng tưởng là tôi sẽ chết trong vòng tay em nghe , nhóc !



Em chôn anh bằng ánh mắt đẹp nhất trần gian oái oăm .


Em nói về một buổi chiều mưa ướt áo lạnh run, em nép vào anh , hơi thở ấm 99 độ , em rì rào : " Đừng rời em . Đừng xa . Đừng ..... "




Chao ơi ! Đừng gì mà nhiều như thế , anh không chết trong vòng tay em . Anh chỉ ngoắc cần câu mà thôi .


Cái xác suất chẳng khi nào đúng khi mình bên nhau .







đăng sơn.fr










%

ndangson
05-31-2014, 09:10 PM
.










- DẠ -

.


(http://4.bp.blogspot.com/-2fn6HfBP6x8/U4qlb3fH91I/AAAAAAAAEHg/VhNQzaNn9R4/s1600/DSCF9821.JPG)


http://2.bp.blogspot.com/-PlMycJVx5Do/U4ql_7Thp1I/AAAAAAAAEHo/WuIDs1bWN6k/s1600/DSCF9817.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-PlMycJVx5Do/U4ql_7Thp1I/AAAAAAAAEHo/WuIDs1bWN6k/s1600/DSCF9817.JPG)


dangson.fr




http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/05/da.html (https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4502774704521096035)













Chẳng hiểu vì sao . Chẳng biết từ lúc nào anh thích chữ " Dạ " của em .



Em dạ nho nhỏ, Dạ nhỏ híu hiu .







Dạ ở một buổi sáng muà hạ của nhau . Dạ giữa tiếng chim hót từ 5.30 sáng ngoài vườn .



Anh đánh thức em . Mùi cà phê thơm thơm như mùi tóc em sau một đêm ngủ ngon .



Ngon vô cùng .







Em đưa bàn tay cho anh nắm khi chúng mình mở cửa ra vườn . Bên cạnh em, anh giữ yên lặng .



Em có biết là tại sao mà anh chẳng nói năng chi ?



Dễ lắm -



Vì anh thèm nghe tiếng " dạ " của em ở sớm tinh mơ .






Em dạ vì em đã ngủ ngon -



Vì em đã kể chuyện về giấc mơ như chuyện cổ tích thời Apple cho anh nghe :



Steve Jobs hiện về đòi dắt em đi . Hắn ở dưới địa ngục mở 100 cái Tiệm và hắn muốn em là người quản lý 100 cái tiệm mang tên Trái Táo Thiu .



..



Em lắc đầu vì em không nỡ lià xa anh .



Hắn đòi em phải " Dạ " . Em nói là " Không " và " Không "






Em nói là em chỉ " dạ " với anh mà thôi vì em yêu anh .




...






Hơ - Hơ !



Anh biết là em kể chuyện ba xạo .








Em muốn làm vui lòng anh mà thôi .






Buổi sáng đẹp lắm .



Anh ực cho bằng hết ly cà phê vừa nguội . Anh nắm bàn tay em . Âu yếm và thành khẩn . Anh nói :



- Em không cần nói dối như thế . Miễn là em thật lòng khi em bên anh .



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)





















đăng sơn.fr

ndangson
06-06-2014, 12:09 AM
-




VIẾT Giữa ThinhLặng -
.




















Có đôi lúc, tôi yêu thích sự thinh lặng trong một căn phòng khách , khi mà mọi người đã kéo nhau ra vườn hoặc tụ nhau ở một góc vườn nào đó để tán gẫu .


Thèm những giây phút rất ích kỷ để tìm lại chính mình với những điều đơn giản nhất cũng là một cách sống . Sống không vội vàng theo những tất bật theo vòng quay của cuộc đời ....



Giữa căn phòng khách rộng lớn của nhà bạn , tìm lại cảm giác mình với mình khi nhìn ngắm tranh ảnh treo trên tường, nhìn ngắm đồ đạc, nhìn cách bày biện trang trí theo kiểu cổ điển , tự dưng thấy hồn mình êm đềm như cơn mưa đang chực chờ ngoài khung cửa buổi chiều đang rơi .





Chiều rơi - Kệ chiều, cứ rơi .


Mắt rơi vào kệ sách sát bức tường và thứ ánh sáng nghiêng từ phía tay phải . Những tựa sách nhìn từ bìa gáy sách đã kể chuyện gì với cách thức im lặng của chúng ? .


Đứng rất lâu trước những quyển sách sắp lớp mời mọc, tự nhiên thấy sợ những đầu sách nói về chính trị, kinh tế và những biến chuyển trong hậu trường . Sách nói về triết lý cũng đủ làm mình buốt đầu, buốt óc . Sách dạy về cách vẽ hình phong cảnh cũng chưa làm mình gợi hứng . Có lúc, hãy tạm quên những môn phái vẽ tranh . Có lúc cũng nên bỏ lại những quyển hồi ký kể lể có khoảng 65 phần trăm của sự thật .



Tìm gì ? Đọc gì ở khoảng chiều rơi và khoảng yên lặng cũng đang trùm khắp .




Kéo ghế, ngồi vào bàn giấy gần kệ sách, nhìn cái máy ảnh đang lẳng lơ chờ đợi trên bàn dưới ánh đèn . Ấn ngón tay vào máy, tìm nghe ở net - You tube vài bản nhạc chơi blues music của những ban nhạc nổi tiếng và nghĩ đến vài điều để viết .



Nhạc êm, tâm hồn cũng đang êm tựa mặt hồ nước . Nghĩ ngợi và sẽ viết gì giữa thinh lặng ?


Thử viết theo môn phái Romantisme - Lãng mạn của thế kỷ 22 ( ! )




1 -


ƠI !
..


Có khoảng 100 cách gọi nhau . Không quen thì không gọi ai là " Ơi " . Dị chết !


Gọi kẻ dưng bằng Ơi thì chẳng ai quay lại để trả lời . Vô ích .



Đi dạo ngang bờ hồ, ngửi mùi gió thoang thoảng, ngửi được mùi tóc thơm thơm . Mùi thơm tự nhiên của hương tóc không hề có mùi nước hoa của các hãng Chanel hoặc Paco Raban , YSL . Những mùi ấy chỉ dành cho những hạng người nhiều tiền của và tìm cách tiêu tiền để hãng xưởng đỡ nạn thất nghiệp .




Quay sang bên cạnh, gọi " Ơi - Ơi " !



Ơi ấy cười nhỏ để ỏn ẻn " ơi ơi " . Ơi ấy im bặt sau khi trả lời .



Chẳng ai nói gì với nhau . Hai cặp chân đi dạo, mắt ngơ ngẩn ngắm cảnh đẹp . Ngắm cảnh mãi cũng chán . Nắm tay Ơi, đặt Ơi đứng xõa tóc cạnh một thân cây cổ thụ đang có gió luà để tóc Ơi bay bay , mở nắp ống kính, chờ Ơi thả lỏng người một cách tự nhiên và thâu hình nụ cười của Ơi vào máy .


Click - Click -


Ơi tò mò, hỏi han bằng ánh mắt . - ? ! -


Chẳng nói làm gì . Mở lại màn ảnh cho nụ cười ấy xem thứ ánh sáng đẹp nhất . Nụ cười ấy tròn mắt thốt lên như con nít được cái kẹo : " Ôi ! Ơi ! "








2.



ThêmmộtLầnNữa .



' Tinh yêu chỉ kéo dài độ chừng 3 năm " .


Thằng cha nhà văn cà chua người Pháp ấy đã viết như thế khi ra đầu sách theo kiểu đùa bỡn khôi hài . Đọc xong là biết ngay hắn hay bị tình phụ và mất niền tin vào tình yêu . Hắn viết như một cách trả thù tình, thù đời .


Anh đã từng nghe những bản nhạc thù tình, thù đời như thế qua các giọng hát lè nhè ỉ ôi thấy phát chán ! Lắm lúc, anh cũng muốn nổi khùng, mang tất cả các tay văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ ra pháp trường và xử tử hình ( không cần bịt mắt họ cho ra vẻ nhân đạo )


Họ đã và đang yêu như thế nào , anh mặc kệ họ .


Cách yêu của anh rất khác họ :


Mỗi ngày, anh tìm giây phút rãnh rỗi , bật đèn, ngồi viết cho em một bức thư tình . Mỗi bức thư tình của anh có khoảng 100 dấu phẩy và chừng 20 dấu chấm xuống hàng .


Ở mỗi hàng chữ viết là một khoảng trống vừa phải để em trả lời . ( --------- )


Anh biết chờ đợi và biết đếm . Anh đủ kiên nhẫn để đếm sau bao ngày em lặng tờ vì lười hoặc làm lơ . Anh biết cũng có lúc em ấm đầu, em bị mù chữ một cách bất ngờ .




Trong vòng một tháng với sự im lặng của em thì dễ lắm :


- Anh sẽ xóa mỗi ngày một bức thư của em đã gửi .

- Anh viết thêm một lần nữa để từ giã em với lời lẽ hằn học nhất sau khi đòi nợ , đòi lại những lúc đưa đón em , đòi lại những chiều rất mưa trên phố vắng, đòi cho bằng hết những cái nắm tay, những lời nịnh nọt khi lỡ lấy lòng khen em hiền, em đẹp, em xinh . Đòi lại tất cả những lời hẹn, đòi câu kinh mỗi đêm đã cầu nguyện khi biết mình nhớ nhung .....




Nếu em cũng cứ lì lợm , không trả lời thì anh cố gắng gửi thêm cho em một hàng chữ ngắn, chua chát đến vô cùng :


'' Ừ - thì trở lại Người Dưng "



Tình yêu không nằm trên cái bià của hộp thuốc tây : Hạn sử dụng là 3 năm "








3.



Bb
( Cục DễThương )




Phải rồi . Chẳng ai gọi người mình thương bằng " Cục Dễ Thương " một cách dị hợm như thế cả .


Người xưa đã nói : " Tình Yêu gây Mù Quáng "


Đã có quá nhiều kẻ yêu nhau . Lúc đầu thì âu yếm lắm để gọi nhau là Cưng ơi . Cục Cưng ơi hoặc là Honey , là Chéri ( e ) ... Nhão nhét hơn thì gọi là Con Thỏ, Con Nhái, con Búp Bế, con Chuột, con Cọp .....


Đóng kịch cho ra vẻ thế thôi - Lấy nhau về, vồ vập được vài năm rồi thì lại choảng nhau ra rít, có kẻ còn hung hăng tưới xăng đốt nhà, chém nhau rơi đầu hoặc khăn gói bỏ đi .


Bởi vậy nên tôi sợ bị mù mắt khi gặp em, yêu em . Tôi chẳng dại gì để hứa hẹn, thề thốt .


Cách yêu của tôi đơn giản như lúc chờ giọt cà phê sáng sớm . Nhẹ nhàng khi đưa mắt khen cái áo mới sắm của em rất hợp, rất đẹp .


Tôi thích thú khi thấy đôi má em đỏ hồng khi tôi khen em . Khi em bên tôi, tôi thấy em như con mèo nhỏ, tóc đầy vai tròn , cửa mắt màu hồng, màu xanh của mặt biển nhẹ sóng .



Ở một chốc, không cầm lòng được, tôi gọi em là Bb .


Em phát âm kiểu nào thì cũng là Bébé của pháp ngữ, là Baby của anh ngữ hoặc là Bé bé của người mình .


Tôi chỉ muốn nói với em một điều quan trọng là khi nào em rời tôi, bỏ tôi, tôi sẽ lấy lại chữ " Bb " rất độc quyền ấy . Tôi cấm em mang theo để đưa cho mấy tên nhà văn khác .

Ai lấy chữ " Bb " của tôi cho em, tôi kiện nát xương .







4.


Hơ Hơ !



Câu chữ có ý niệm tiếng cười này là của tôi - Là nhãn hiệu cầu chứng . Với em . Hơ Hơ cũng có nghĩa là : " Không phải bất cứ điều gì tôi đã viết cũng là ChợtNhiên .





đăng sơn.fr







°°°°

ndangson
06-07-2014, 09:04 PM
.










TÌNH CŨ
________________________
. nguyễnthịLoanPhiên & @nguyênhạ









'' Người ta,đã có lúc tự tìm đến vơí nhau chỉ bởi một lẽ : Sự gần gũi có thể giết nỗi cô đơn.Thế giơí của con người bao la quá.Những tỷ tỷ người sẽ có một vài người đồng điệu để gặp nhau.Có nhau và giữ được nhau hay không là một chuyện khác.

Tình yêu có khi là một thực thể và cũng là một thứ ảo giác mơ hồ.Có đó rồi mất đó.Những cánh chim bay trên bầu trời kia cũng là một biểu tượng để trở thành lời của bài hát mang tên Tình Đã Vụt Bay.
Sự chia ly lúc nào cũng bắt đầu từ nụ cười buồn và thêm những giọt nước mắt.... ''


Những ý nghĩ miên man như thế đã dẫn Loan ra biển.Mùa này bãi biển vắng lặng.Buổi chiều đang có những đám mây xám xịt.Trời chưa mưa nhưng sẽ mưa.Loan định bụng nếu trời mưa,nàng sẽ tạt vào một quán nước,gọi ly cà phê sữa ngồi nhìn mưa qua dãy kính.Mưa lúc nào cũng làm nàng chùng lòng.

Thả bước chân dẫm trên bãi cát mềm,từ hơi cát lành lạnh dươí chân,Loan thả mắt nhìn những cánh chim biển đang lờ lững bám theo chiếc tàu đánh cá.Lắc khẽ đầu ,nàng có cảm giác nhận được sự mềm mại của tóc xoã trên vai và nàng nghĩ đến một hơi ấm của ngày nào...


Ngày ấy,đã lang thang dạo biển vơí nhau.Bàn tay nằm ấm áp lòng bàn tay.Chàng có những điều để nói và không nói .

- Sao anh im lặng ?

- Để nghe em nói.


Nàng biết nói gì ? Nàng sẽ nói gì ? Có nhiều khi chỉ cần sự yên lặng để biết mình đang có nhau.


Bây giờ thì đã xa nhau.Chàng có lắm điều phiền muộn và giận dỗi nơi nàng và chàng quay lưng.Không một lời giải thích.Ngôn ngữ và thế giơí của tâm hồn đàn ông bao giờ cũng là điều đáng ngờ vực.Thôi đành cứ lẳng lặng rời xa nhau.

Chiều rơi xuống nhanh trong hơi gió mặn môi .Kéo cao cổ áo,Loan đi ngang dãy quán đã có hình ảnh của ngày xưa.Nàng cúi mặt bước nhanh qua dãy bàn ghế nằm bên khung kính.Chỗ ấy chắc gì còn lại dấu vết của những ngày yêu nhau ?






---

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-08-2014, 07:36 AM
.




.... ĐI TU .

..









Trời muà hạ đang nóng bên ngoài . Hàn thử biểu nói là 30 ° C nên anh bị nóng đầu .









Em ghé lại, anh thủng thỉnh nhìn em rồi anh xúi em :



- Nhỏ này ! Đi tu đi em .







Em trợn tròn hai con mắt đẹp có vương đầy màu xanh của bầu trời . Anh thấy mấy mây trong mắt em -



- Trời !





Em yên lặng ngó anh như mọi khi .



Trong đôi mắt em, anh đếm được khoảng 18 dấu hỏi .







Trong nỗi lặng thinh khoảng 1/ 15 giây, anh nghe câu hỏi là :



- Sao lại xúi người ta đi tu chi ?







Anh bí đường , hết cách trả lời . Đó là một thoáng chốc của ý nghĩ .



Có những lúc, trong anh, khi nhìn em , anh thấy thấp thoáng hình ảnh của một vị nữ tu .



Tinh khiết - Dịu êm .







Ngày xưa - Lúc học nội trú , anh rất ghét và kinh hãi những bà Soeur vì họ dữ dằn .




Họ đập anh bằng cây thước kẻ đỏ cả lòng bàn tay . Và anh đã khóc .



Anh ghét họ vô cùng và đã cầu Chúa phạt họ .




Bây giờ, ở bên cạnh em . Nhìn em nghiêm trang ( có lúc )



Anh rét, rét và nổi da gà .



Rét lắm !







( Anh nghĩ là nếu đi tu làm bà sơ , em sẽ hiền hơn tất cả những bà sơ ngày xưa thời ấy )



Em cứ thử xem sao .



Anh cũng thử lòng anh .







Em vào chủng viện thì dĩ nhiên sẽ có những chiều mưa phùn ở một con dốc .



Anh sẽ cố gắng đi bộ, lội dốc, đứng thật lâu ở cửa chủng viện và ngàn ngại bấm chuông .



Đây không phải là chuyện tình của Lan và Điệp kiểu mới .



Chuyện ấy là tuồng cải lương hồi xưa . Quên đi .









Sau khi bấm chuông, anh sẽ hỏi thăm tên em và đòi gặp mặt .



Khi em ra phòng đợi, anh sẽ nhìn em rất lâu và anh xuống câu xề vọng cổ vừa học được của ngài tổng thống xứ Mỹ .



Anh nài nỉ em :



- Nhỏ nà . Ra kia uống nước với anh .







Anh không chờ em lắc đầu hay gật đầu, anh kéo em ra khỏi chủng viện .






Vào cái quán có để nhạc tình của pháp ,anh đưa cho em lá thư tình mùi nhất thế kỷ và nài nỉ em đọc .



Đọc xong ,anh bảo đảm là em sẽ trả áo ,trả tất cả những câu kinh nguyện cho Chúa .















Amen .






đăng sơn.fr

ndangson
06-13-2014, 12:34 AM
.






.... NGHĨ VỀ ( ----- ) (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/06/nghi-ve.html)


-








http://3.bp.blogspot.com/-MnuZguEIITY/Um4ih6KwnCI/AAAAAAAADG8/AlKIaPdkqZE/s320/DSCF7854.JPG


dangson.fr






NGHĨ GÌ VỀ tìnhyêu ?



...





Lời dẫn tựa :




Người ta hay ỉ ôi than oán khi nói về Tình Yêu .
Họ lảm nhảm nói là đau khổ khi yêu ( cho dù chẳng ai bắt họ phải yêu )

Tôi nghe nhiều , thấy sợ và nản . Thử hỏi các bạn trong nhóm viết , xem họ nghĩ gì về con quái vật mang tên T.Y ấy .






1 - VẬT VỜ .

* by N.DuyToàn



Bạn có thử qua xì ke ma túy chưa ?

Nếu lỡ có sờ vào chúng rồi thì khó lòng mà cai bỏ lắm . Khi muốn dứt nó thì phải ngáp dài, chảy nước dãi , tay chân mình mẫy ngứa ngáy kinh hồn vì bị vật vã .

Có buổi chiều mưa lai rai kia , tôi đi qua con ngõ, thấy thằng nhóc ngồi bệt ở mái hiên, mặt mày hốc hác lờ đờ , mắt mở không lên . Trông thảm hại , tôi cúi xuống hỏi han vì thoạt đầu, tưởng nó bị trúng gió vì nó đang phong phanh .


Nó ngáp dài :

- Tôi đang thiếu thuốc , đang bị vật


Nó thêm câu khác :

- Có lẽ giờ này, con đào của tôi cũng đang thiếu phê, cũng bị vật như tôi .


Quay bước, thọc hai tay vào túi quần, mưa lớn hơn . Đứng ngơ ngẩn nhìn thiên hạ đi dưới những cây dù đủ màu, tôi lại chợt nhớ đến một người ( Mình chợt nhận ra là mình cũng đang thiếu người vì lỡ ghiền một trong hàng trăm nụ cười , nụ môi )

Khổ !






2 - NGƯỜI CŨ


* by @nguyênsơn.fr






Sau lần đau đớn vì chuyện tình dở dang , anh ta thề là sẽ không mở lòng yêu ai nữa để khỏi đau , khỏi buồn , khỏi lao tâm khổ trí .

Người ta thích sang giàu, thích của cải và người ta mau chán để sang ngang sau khi màu mè rớt vài giọt lệ .

Dễ quá để khóc lóc với những câu mượn đỡ của dân sáng tác : Không phải tại em , cũng không phải tại anh, chỉ vì trời sai khiến nên chúng mình xa nhau . Ngày cưới của nàng , anh xé tấm thiệp cưới , ném giấy vụn vào rảnh cống ven quán rồi gọi vài chai bia ngồi rủ rỉ thấy buồn bên sông . Anh nhất định không đến nhà thờ để quỳ xuống nhìn họ đình đám kết hôn như đoạn phim tình nào đó đã xem .


Anh tìm quên ở sách đèn và chúi mũi vào việc làm . Quên rồi quên đi . Thời gian là liều thuốc cho dù có lúc bức rức .


Sống một mình, đêm ngày một mình rồi quen . Hễ là con người thì có nhu cầu sinh lý của con người . Ngày kia , anh theo bạn , chạy xe qua biên giới xứ Belgique , bạn anh uống lai rai vài lon bia hộp , nổi hứng rủ anh ghé cái nhà thổ .


Bạn cà khựa :

- Chỗ này tớ đã ghé đôi ba lần , họ lịch sự , mỗi tháng nghe đâu đều có hàng mới và giá cả tuy hơi đắt nhưng an toàn .


Anh gật đầu, tò mò theo bạn bước vào nhà phục vụ khách chơi . Đọc cái bảng Menu - thực đơn thì thấy có đủ món ăn chơi . Đặc biết là có cả hình ảnh các cô chiêu đãi cho khách chọn mặt, chọn hình dáng .


Giữa một khúc nhạc thoang thoảng nhả từ cặp loa nhỏ treo tường , mắt anh ngừng lại ở hình ảnh trên trang chọn kiểu, : Cô người á đông , tóc dài, thân hình xinh xắn, thon nhỏ sao lại quen quen .


Anh ngẩn người , bàn tay có ngón tay run rẫy . Anh nghe nhịp tim đập quá nhanh để gật đầu chọn cô á đông .


Ngồi chờ khoảng dăm phút ở quầy bar rượu . Thân hình ấy đi ra gặp anh . Hai cặp mắt nhìn nhau thảng thốt . Anh lắc mạnh đầu ,quay đi rất nhanh ra phía cửa ra vào .


Bước sang bên kia đường, anh mở điện thoại di động , gọi cho bạn ,vắn tắt :

- Tôi chờ ông ở quán đối diện . Xong cuộc chơi rồi thì gặp lại .


Anh gọi chai bia , nhìn bọt bia tràn ra ngoài ly, anh cay đôi mắt . Anh tự nhủ sẽ không kể lại cho bạn mình nghe là đã gặp lại người cũ vừa rồi .

Lỡ làng và chẳng hiểu tại sao lại trớ trêu .





3 - TÌNH
nhỏ nhỏ .

by nguyễnthịLoanPhiên




Cha mẹ đẻ ra , hay thích đặt cho con cái những cái tên rất đẹp . Chuyện này khá bình thường thôi . Vậy mà từ bé đến nay, cô chẳng hiểu tại sao cô có cai tên khá kỳ cục : Nhỏ .

Ai gặp cô cũng là người to lớn trước cái tên của Nhỏ . Thầy giáo thì cứ nhin cái tên rồi gọi lên kiểm bài , bắt đọc bài trước tiên . Cô cảm thấy khổ sở với cái tên cho dù là cô không thấy mặt mũi mình xấu xí . Phần đông, lũ con trai hay xúm xít nói là cô có dáng rất sexy và không kịch cởm như những thứ con gái màu mè điệu bộ với váy ngắn , hở lưng áo , hở ngực khoe hàng .


Cô học hành cũng không đến nỗi tệ , chỉ có cái tật là yêu rất nhiều và thích yêu lung tung vì cô lý luận là trẻ mà không hưởng thì phí mất tuổi xuân . Nếu tính từ tuổi 15 mới chớm biết " yêu " thì sơ sơ đến nay , cô đã đá lọt hố chừng chục mạng . Cô có nhiều lý do để hạ đài lũ con trai đàn ông ham hố . Và cô tự mãn là biết giữ mình .


Phong trào nối mạng nở rộ , ai ai cũng có chương mục ở facebook . Cô cũng tò mò, háo hức lập một tài khoản để kết bạn và cô yêu theo kiểu hình ảnh, thư từ chữ nghĩa .


Cô ghi số tuổi giả rất nai , rất thơ ngây là 16 tuổi ( năm nay cô vừa tròn 22 tuổi và cô sợ thấy mình già )


Trong đám bạn ở FB, cô đặc biệt chú ý đến một " người " . Hình thái sắc diện thấy khá bảnh . Hai người thấy hợp với nhau qua thư từ và vài lần điện thoại .


25 tuổi kia hẹn với 16 tuổi ở một địa điểm . 25 tuổi kia sẽ mặc áo chemise màu xanh hẹn 16 mặc áo đầm màu vàng nhạt, trên tóc cài hoa tim tím , tay cầm quyển sách để dễ nhận diện nhau .


Buổi xế chiều đang là đà nắng rất đẹp trên những bước chân cô khi bước xuống nhà ga xe lửa . Quán nước mang tên Táo Tình Yêu bên kia đường là chỗ hẹn để áo xanh đứng chờ .


16 tuổi băng ngang đường thấy áo xanh đang ngơ ngẩn chờ cô áo đầm vàng thắt bím hoa tím . Dáng thẩn thờ trong ngóng . Nhón lên, ngón xuống dõi mắt tìm kiếm .



16 ngó thấy người, thầm lắc đầu, chán nản quay vội đi trở lại cửa nhà ga . Thấy kể, thấy trong hình thì đã đẹp lắm, trẻ lắm ( Có lẽ là nhờ PhotoShop kiểu chỉnh hình ) Ở ngoài thì già chát, mặt màu nổi mụn với cái thẹo ngang cầm . Eo eo !



Buổi chiều rơi chầm chậm . Áo xanh kia vẫn đứng chờ tà áo đầm vàng . Hắn có thể chờ thêm 100 năm nữa thì cái áo màu xám cô đang mặc trên người cũng không thể nào có thể biến thành áo màu của điểm hẹn .


16 tuổi giả ấy đã đủ chững chạc để trở về đúng số tuổi 22 . Hai mươi hai tuổi vẫn còn một quãng thời gian để biết thế nào là tình yêu thật sự .






_







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-19-2014, 10:59 PM
.











DẬY SỚM








Đáng lẽ sáng nay , hắn dậy muộn như đã định bụng ở khuya qua khi đã thức khuya sau khi đi dạo đêm và ngốn xong một quyển sách kể chuyện tình .

Vậy mà trời vừa bửng sáng, hắn đã mở mắt , lao láo ngó về phía cửa sổ tràn nắng hè . Vươn vai , ngáp cho mấy cái như cá trồi lên mặt nước táp táp không khí , nhớ lại giấc mơ như đoạn phim truyện ở giấc ngủ, hắn vừa sờ sợ vừa tiếc nuối .

Nếu người đời mà không hà tiện để buông ra những lời khen tặng khá hiếm hoi thì hắn xin nhận là kẻ có trí nhớ vô địch . Bằng chứng là hắn đã nhớ rõ ràng giấc mơ của đêm qua như sau :

" Chẳng biết từ lúc nào, hắn thấy con nhỏ người Sài gòn ngồi lù lù ở nhà hắn, con nhỏ đẹp quá cỡ với tóc dài ngang vai, mắt bưồn làm nụ cười cũng buồn theo ( Nói theo bản truyện phim của giấc mơ thì hắn là nhà văn và con nhỏ này là độc giả đã mê văn và mê luôn hắn )

Khi yêu một ai thì người ta luôn muốn lại gần bên nhau , mà chẳng hiểu vì sao khi thấy con nhỏ ngồi chờ hắn trong cơn mơ ấy, hắn chỉ im lìm , ngồi xuống trước mặt để ngắm nghía . Ở con nhỏ này, hắn thích nhất là đôi má và cặp môi lúc nào cũng như phụng phịu để giận dỗi một chuyện gì đó .

Hắn ôm con nhỏ, hôn lên đôi má, hôn lên môi, nhìn sâu vào đôi mắt mở to ấy để nghe sự trách cứ : - Anh chẳng bao giờ muốn lấy em , phải không ?

Không biết là hắn đã ngần ngừ , ầm ừ như thế nào mà con bé đứng dậy bỏ đi sau khi nói " Tôi sẽ làm mọi cách để ở lại bên đất Pháp này , tôi đã chán đất cũ của tôi rồi . Cho dù anh không chung sống với tôi .... "

Hắn thấy con nhỏ người yêu ấy bỏ đi và lưu linh ở một hoàn cảnh bi đát của ngã đường đời . Khi hắn chạy theo để níu tay, níu chân thì hình ảnh con nhỏ biến mất giữa giấc mơ "


---



Mở toang những cách cửa sổ , nhìn ra hàng cây cỏ đang lung linh nắng, pha ly cà phê cho tỉnh ngủ, hắn ngù ngờ nghĩ ngợi : Chẳng có giấc mơ nào giống giấc mơ nào . Giữa mơ ngủ và hiện thực là những điều khác nhau .

Giờ làm việc, giờ nghỉ, ngồi ở văn phòng , hắn mở hộp thơ để đọc lại mấy dòng chữ ngắn của con nhỏ Sàigòn đã gửi hôm kia mà chưa kịp trả lời , hắn viết cho con nhỏ :

" Đêm qua , anh đã nằm mơ thấy em .
Sáng nay, tìm em trên dòng chữ - Đừng yêu anh như thế nữa trên những trang viết . Tình yêu chỉ có thật khi được thật sự đến bên nhau .
Tội em , tội anh . "





đăng sơn.fr









CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-20-2014, 12:55 AM
.









..... Có chừng hơn 100 lý do để viết - Và sẽ viết ở đây :






http://1.bp.blogspot.com/-JLjx78IfWoA/U6G0Blswv_I/AAAAAAAAET4/t1cGqSCuKvw/s1600/a++LangThinh.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-JLjx78IfWoA/U6G0Blswv_I/AAAAAAAAET4/t1cGqSCuKvw/s1600/a++LangThinh.JPG)


dangson.fr








**


Đây là góc sáng, góc chiều ở mỗi làn ra phố , đi mỏi chân, tôi có thói quen tìm đến , kéo ghế, ngồi vào bàn , ngắm nhìn sinh hoạt của một góc phố...
Khi yên lắng ở thứ ánh sáng vừa đủ dịu , tôi mở rộng trang giấy, đóng nắp ống kính của máy ảnh và nghĩ mình có thêm vài điều để viết ....
























°°°°°°°°


















http://2.bp.blogspot.com/-BO26aAKrJGY/U6PTrdrEsOI/AAAAAAAAEUM/utr_nWoBf-A/s1600/DSCF9853.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-BO26aAKrJGY/U6PTrdrEsOI/AAAAAAAAEUM/utr_nWoBf-A/s1600/DSCF9853.JPG)


dangson.fr







1.


Thêm một chút Sexy
















Khi anh hỏi em để sửa soạn dắt em đi chơi .


Anh hỏi em :


- Em sẽ chọn gì để mặc ? Có sexy không ?











Em nhìn anh, vẻ nghiêm nghị y như con mụ kia đang chán đời để cạo đầu lên núi tu hành .








Mô Phật !


Coi bộ em rất " dị ứng " chữ Sexy ? !











Em ngúng nguẩy y như một đứa con nít ranh vừa mới lớn


Em ra vẻ " đạo đức " :


- Nè ! Ghét chữ sexy của anh !


- Tại sao ?


- Bởi vì có dính chữ " sex "








Anh bực bội vì em đã cắt mất chữ " Y " sau chữ Sexy của anh .


Anh rất muốn sưng sỉa khi người ta hiểu sai ý và hiểu theo kiểu lãng nhách .








Sexy là cái gì - em ?





Có nhiều cách để hiểu nghĩa của chữ sexy ( miễn là em đừng loại bỏ chữ " Y " sau chữ SEX ấy .




Như sau :





Sexy là một thể cách theo hình dáng, theo cái nhìn riêng của từng người .


Sexy không có nghĩa là ẻo qua, ẻo lại và ăn mặc lố lăng để biểu diễn và trưng bày toàn bộ để làm thiên hạ quay cuồng, nóng mắt .


Người ta có thể rất đẹp, rất sexy chỉ với một chiếc quần jean mặc bó đùi rất khéo và chiếc áo pull .


Đôi giầy khéo chọn hợp màu quần áo và ánh mắt tươi pha màu của môi cười .


Sexy không có tội . Khi quá đáng để xảy ra tai nạn mới là có tội .








Vậy thì .


Đừng vội nghĩ bậy, nghĩ méo mó để kết án và làm tội nghiệp chữ " sexy " ấy .








Khi em bên cạnh anh . Chỉ cần một ánh nắng chiếu nghiêng trên bầu ngực vừa vặn của em ... ( Có nghĩa là sexy ở một tích tắt ) để anh say em ....















...










http://4.bp.blogspot.com/-tvWgYmGUXiI/U6PcjwgcypI/AAAAAAAAEUc/QiwAKpz4o2Q/s1600/DSCF8606.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-tvWgYmGUXiI/U6PcjwgcypI/AAAAAAAAEUc/QiwAKpz4o2Q/s1600/DSCF8606.JPG)


dangson.fr






. 2 -








TÌNH như cái Bánh Xe bắt Bụi




.












Người ta hay đổ thừa Tại thế này, tại thế kia với những thứ .. : " " bởi vì .. tại ấy, tại nó ... tại lung tung ... ""

Anh chẳng có gì để đổ thừa " tại ai và tại sao " - Có sao thì chịu như thế . Nói kiểu an phận như thế thì ai cũng nói đựợc và còn gì để gọi là tiến bộ trên trái đất này nữa .
Thử nói kiểu khác xem sao ( như một sự trở trời, trở gió, ấm đầu, uể oải, nhức đầu sổ mũi, đau bụng, đau tim và thử cay cay đắng đắng xem có chết ai ) .
Trách thì trách cho đã nư :
Dẫu biết rằng trong một cuộc tình , không phải ai cũng yêu nhau giống hệt nhau, không phải bất cứ chuyện tình nào cũng bắt đầu bằng nụ cười và phải chấm dứt bằng những giọt lệ . Và vì thế, họ , những kẻ viết truyện, viết bản kịch và làm phim ảnh đã ra công ra sức với cái đề tài về Tình Yêu .
Tình Yêu là cái quái gì mà gớm ghiết như thế . Tình yêu có phải là hình ảnh của một cái bánh ngọt được bày trong tủ kính bị nắng quái đã chiếu rọi qua cửa kính làm bánh thiu ?


Tình yêu có phải là một trò chơi cút bắt kiểu năm mười bịt mắt ở thời con nít ,thời đánh đáo, nhảy dây , đánh banh đũa .
Để viết những dòng này, tôi lịm đi chủ từ của chữ " Anh " tình tứ để hoán chuyển thành " Tôi " và " Em "
Em là ai ? Là cái gì khi em đến bất ngờ như gió, như mưa, như bụi và cũng có thể như bất cứ tất cả những thứ đã làm tôi mát mẻ, nóng nực, vui buồn, sung sướng, sầu thảm ? !


Có những ngày, em dễ thương , em tình hơn bất cứ những điều có thể mùi mẫn ở thế gian này . Em ỏn ẻn, em ư ư, em khôi hài, em mềm mỏng và mềm nhũn . Và sau những thứ ngọt ngào như kẹo ngọt để dụ dỗ trẻ nít là sự im lặng đến không thể ngờ .

Em có thể hình dung đến nỗi lặng thinh ấy ra sao không ?

- Đó là cái lạnh ngắt của căn phòng nhà ướp xác . Những thây người không còn lên tiếng vì đã đứt phim đời, ngừng thở .
- Đó là bóng tối đen như mực . Thứ bóng đen của mảnh vải bịt kín đôi mắt của người tử tội trong căn phòng biệt giam . Trong thứ bóng tối ấy, tử tội đang lắng nghe nỗi thinh lặng kéo dài .


---
Để có em và cùng một lúc , không có em , tôi lên tiếng thóa mạ nỗi cô đơn , tôi cố gắng tìm chữ để có thể viết cho dù là cay đắng với em ( cái bóng ma đáng ghét )
Bóng ma không còn biết nghe, không còn biết viết , biết đọc và vì thế, ý nghĩ còn lại cuối cùng của tôi dành cho em là : Tôi không phải là cái bánh xe sơ cua của em .


Có lẽ - một ngày nào đó, tôi nghĩ là em sẽ biến thành hạt bụi . Bụi có thể làm mắt cay .



.


http://2.bp.blogspot.com/-gKZmberHSLE/U6Pm7bVDDhI/AAAAAAAAEUs/L6gnzLyPbro/s1600/DSCF8901.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-gKZmberHSLE/U6Pm7bVDDhI/AAAAAAAAEUs/L6gnzLyPbro/s1600/DSCF8901.JPG)


dangson.fr
























3.


caTRÙ












Buổi sáng của tôi đang rất đẹp ở hàng hiên quán nước khi tôi cho phép mình hưởng thụ sự rãnh rỗi phải có .

Trên bàn nước, tôi có 3 thứ để bận rộn với chúng : Cái máy ảnh đã bị quá tải khì bị lạm dụng đầy hình ảnh , quyển tập truyện ngắn của Hoàng Chính - cái ông bác sĩ đua đòi viết văn và đã viết rất dí dỏm - và cái tablette kiểu made in Tàu .


Cái máy ảnh có thì giờ nghỉ ngơi sau khi làm việc , quyển truyện với những trang viết quá dễ thương ấy cũng có thì giờ chờ tôi vì khi đọc ông nhà văn ấy viết truyện dễ yêu, dễ thương, tôi sợ tôi lỡ tay bắt chước ông ta khi cần viết thì sẽ đổ nợ , mang tiếng là copy style .

Tôi chọn cái món thứ 3 còn lại : cái màn hình đầy hình ảnh, đầy chữ và mắt tôi rơi vào một bài viết về Ca Trù khó đọc, khó nghe của người miền Bắc .


Tôi muốn thú nhận và báo cáo với em một điều là từ bé đến lớn , tôi rất sợ nghe Ca Trù , vì âm điệu không hợp với lỗ tai âm nhạc của mình và có nghe thì cũng chẳng hiểu gì .
Tôi đành loại chữ " Ca " đi để chỉ giữ lại chữ " Trù " để tôi trù ẻo em khi nhớ đến em .
Giữa ánh sáng óng ả nơi phố phường ,tất cả cảnh vật đều sáng, đều đẹp như bức tranh vẽ nhưng ....
Nghĩ đến những thứ kỳ quái , kỳ quặc của em , tôi muốn viết những hàng chữ để trù ẻo em .
Tôi trù cho em có những ngày giông gió giữa muà hè của em . Tôi cầu cho tuyết rơi đầy giữa muà của em, cho em lạnh cóng ( để em biết thế nào là khắc khoải , là nhớ nhung )


Tôi - khi viết - tôi có thể rất tàn ác và nhẫn tâm . Ác như nụ hôn đầu tiên có chất mê ngộ làm tê tái, làm quay cuồng trời đất . Ác như mùi nhớ đọng lại trên môi khi rời nhau giữa một bóng tối vừa nói : " Về nhà , đêm nay, đừng ngủ ngon để nhớ nhau " .
Ác !


Phải rồi - Tình yêu là điều ác liệt .




.
4.
.

Ơi !
DễThươngNhư1SớmMai











Không dễ gì mà dễ thương lắm đâu .

Dễ chịu thì có thể . Dễ chịu như gọi ly cà phê pha đúng độ, bỏ vào ly một viên đường trắng và nghĩ đến lúc người ta cười, khi cười thì khoe hàm răng trắng của nửa màu môi hồng .



- Em thích thấy anh vui , anh cười , anh đừng méo mó , anh đừng hung dữ . Trông xấu xí lắm .


Ai mà chả biết khi nhăn nhó quạu đeo, quạu cọ thì xấu lắm .


Chàng của em không là một thằng người máy Robot chỉ biết nhe răng để cười lúc bị kẹt xe, lúc bị trả tiền thuế , trả tiền với những con số ghi trên các hóa đơn thấy đáng sợ .


Chàng của em biết gầm gừ để đấu khẩu với một chú chó đi ngang nhà, nó ngửa chân, chơi đẹp , làm cho một bãi vào cánh cửa vườn mới rửa trắng phau ngày hôm qua . Chơi xong màn khó thương ấy , con Toutou ấy lùi lại sủa ăng ẳng với đôi cẳng sau cào liên tục trên sàn xi măng . Ngó điệu bộ là thấy muốn cạu rồi . Chủ nó sủa lên vài câu la mắng, nó tỉnh bơ .


Chàng của em cũng đang muốn gâu gâu sủa em khi đã bao nhiêu ngày không có một chữ làm của từ em .


Đang viết những dòng này, đang thử dễ chịu, dễ thương với em , máy đang nhả bản nhạc mang tên " Yêu Em Âm Thầm " với một tiếng hát khá nhõng nhẽo .

- Mắc chi mà nó yêu nhau âm thầm, vậy em ?


Yêu thì phải nhảy tưng tưng, phải la làng ỏm tỏi lên thì đối thủ - đối tượng - của mình mới hay biết để trở tay hoặc là trở mặt cho kịp chứ ( ! ) ( ? )



Thôi -


Không viết nữa - Viết nhiều, mà người ta đọc, họ lờn chữ thì cũng như không .















đăng sơn.fr






















°°°°°

ndangson
07-10-2014, 06:58 AM
...




http://2.bp.blogspot.com/-gA5JRajUE7k/U76pZdKrl6I/AAAAAAAAEXo/WE-tOEOQyjk/s1600/DSCF8745.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-gA5JRajUE7k/U76pZdKrl6I/AAAAAAAAEXo/WE-tOEOQyjk/s1600/DSCF8745.JPG)



dangson.fr














GIỐNG Y NHAU -






Có vài điều để lấy làm lạ :

Lạ là lạ !

Em và anh . Mình giống nhau .

Cùng một màu xanh của da trời

Cùng một màu tóc đen .

Cùng đôi mắt nở to .

Cùng một nụ cười .





Những cơn mưa rào của em cũng giống mưa của anh .

Ngồi bên em . Thu mình vào cái góc quán nhìn mưa .

Em : Ly nước màu cam pha màu vàng .

Anh : Ly cà phê có 3 giọt sữa .



Anh đi tìm những điểm giống nhau của chúng mình ở ánh mắt những người khác bước ngang bàn của mình .




Có người rất dễ thương như từng bao giờ dễ thương như thế .

Họ hỏi anh với tiếng cười , tươi :

- Chúc mừng ông có cô em gái mắt giống ông như đúc .




Anh im lặng, quay sang em - Ngó em, tủm tỉm .

( Ngộ ! Con nhỏ này không phải là em gái của tôi .

Nó , tóc dài ngang vai .

Tôi, tóc kiểu chổi chà . Mắc cái gì mà '' giống " chứ ? )




Ừ . Ừ . Mà phải rồi .
Ở một cuối chiều , mưa rất nhiều ... Con nhỏ này cũng giống tôi .

Nó nghe nhạc ở YouTube .

Nó khoái tiếng dương cầm như lời nỉ non .

Nó tải nhạc lên tài khoản của nó .

Nó có ý ngầm ngầm là nó nghe nhạc tình khi nghĩ đến tôi .

Ừ / Phải rồi .

Tôi né những bản nhạc rock khi tôi nhớ nó .

Nó không biết viết văn, làm thơ / Nó bỏm bẽm những ngón tay trên phím đàn màu trắng và nó gửi cho tôi những notes nhạc rất vụng .

Hình như nó biết run, biết nhớ, biết yêu như thưở nào áo trắng ngang trường .




Nó thích đọc những bức thư tình mềm khi xúi tôi :

- Anh ! Anh ! Hãy viết rất mềm cho em .

- Anh ! Anh đừng du côn khi viết thư tình ...



Tôi không du côn, du đãng khi ngồi cạnh nó .

Nó có mùi hương tóc mà không ai có trên trái đất này .

Nó có ngôn ngữ kiểu hớ hớ, kiểu phát âm mà không ai có thể có như nó .




Và tôi biết . Nó và tôi : Giống y nhau ở mỗi lần nói và không nói : " Ơi ! Ơi ! Mình nhớ nhau " ....









đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-10-2014, 08:42 AM
.


100 cái TÔI .


.......








Đang có một ngày đẹp và rất lý tưởng ở đầu mùa hạ .

Giờ nghỉ, mở Net , đọc lại một vài truyện ngắn ở đây ở đó . Định viết tiếp cho một truyện dài mang tên CHỮ NHẬP ( đang viết dở dang ) thì thấy lười và bị bí ở giữa truyện .


Với một người viết , khi nói đến chữ " Bí " là chuyện chán ngắt .


Để gỡ thế bí, tôi gửi vài cái mail để cầu cứu nhóm bạn viết . Đề tài là : " NHỮNG CÁI TÔI ".


Để xem họ viết gì ?





đăng sơn.fr




°°°°°







1 - NGƯờI XƯA XƯA


_______________________ nguyễnthịLoanPhiên -







Đọc ở mục tùy bút , có tay kia rảnh hơi khi rưng rưng đặt câu hỏi : " Cứ thấy đàn ông hay nhắc về người xưa . Họ sực nhớ về một nụ hôn đầu, họ nhớ lại một bóng dáng người xưa .. Sao không thấy đàn bà nào viết về người xưa như ... '' Nàng đang ngồi xì xụp húp tô phở ở quán chợ, quay lại , thấy bóng quen . Người xưa đi ngang, người xưa đứng lại . Hai cặp mắt ngó nhau . Thấy kẻ người xưa nay đã bèo nhèo, tóc bạn, da nhăn, miệng hóm, dáng tiêu điều . Nàng quay đi , lặng lẽ xóa bóng người xưa bằng cách hì hụp húp tiếp tô phở .... "




Viết như vậy thì dã man và mọi quá .


Tôi , nếu , gặp lại chàng của ngày ấy . Tôi sẽ muốn hỏi chàng :

- Mấy vợ rồi ? Mấy đứa con rồi ?



Hắn trả lời thế nào thì cũng đã lỡ rồi . Hắn đường hắn, tôi đã đường tôi .


Những con đường xưa không phải là bây giờ . Một thời con gái đã qua đi . Những cái Tôi đã đổi thay . Tiếc gì cũng vậy thôi - Người ơi ơi .







...



2 - NHỎ BÀ CỤ


_________________________________ Trần . K . Sơn







Nhỏ là một danh từ riêng .


Ngày ấy, thằng nhỏ yêu cô ấy, nó đọc ba thứ truyện tình cảm da diết nên cũng bắt chước gọi cô bằng Nhỏ . Nhỏ tan trường , Nhỏ dựng xe đạp ở gần hàng chè đậu đỏ bánh lọt, Nhỏ hướng mắt chờ thằng nhỏ đến đón như mọi hôm . Hôm nào , thằng học trò trễ hẹn , Nhỏ giận dỗi, Nhỏ ăn chè với nó mà mặt sưng sưng .


Nhỏ lớn lên theo thời gian, ba má Nhỏ thích giầu, thích thế lực và môn đăng hậu đối, ép Nhỏ lấy chồng con nhà giàu có .


Nhỏ khóc hết nước mắt đòi chết lên chết xuống . Đời trôi, đời tập cho Nhỏ làm quen với nhung lụa và Nhỏ trở thành một cái Tôi khác . Tôi lên xe, xuống ngựa .




Đời đổi thay . Chồng Nhỏ vào tù và chết trong tù . Nhỏ thành đàn bà bơ vơ . Đàn bà có thêm vài mối tình vụn nhưng vẫn có đôi khi, bồi hồi nhớ lại ngày cũ .



Đời thay đổi với câu quả đất tròn . Tình cờ ,gặp lại nhau . Ngỡ ngàng . Đàn ông nhìn đàn bà . Không thể nào gọi lại là Nhỏ ơi , Nhỏ ơi nữa .


Hai cái tôi nhìn nhau, nhận ra nhau rồi quay đi . Vậy thôi .







....

ndangson
07-10-2014, 10:03 PM
.* 100 cái TÔI .











( Với một người viết , khi nói đến chữ " Bí " là chuyện chán ngắt .

Để gỡ thế bí, tôi gửi vài cái mail để cầu cứu nhóm bạn viết . Đề tài là : " NHỮNG CÁI TÔI ".

Để xem họ viết gì ? )





° ° ° °




3. GẦN MÀ NHƯ XA .

________________________________________________ @nguyênhạ




Khi không muốn nói về những cái tôi khác , tôi nói về tôi .


Anh ấy và tôi là hai thái cực . Thế giới của hai người tưởng như không bao giờ hoà nhập sau 16 năm chung sống .


Trên vấn đề tình cảm, người ta hay nói về điều khác biệt thì dễ thu hút nhau để tạo nên ngọn lửa . Ngày còn ở trường , tôi bị ánh mắt anh ấy thu hút, cánh cửa mắt đại diện cho tâm hồn đó có những nụ cười vui khi tìm ánh nhìn của tôi sau những trận đấu bóng rổ . Khuôn mặt và bờ vai đàn ông lực lưỡng như muốn khoe chất nam tính mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn nương tựa khi nghĩ mình là phái yếu .


Ngôn ngữ của anh rất hạn chế , gọn , ngắn " Xong trận đấu banh, tôi mời bồ đi ăn nhá "


Sau những tiếng nhá nhá như thế, tôi không biết lắc đầu để leo chiếc xe gắn máy cồng kềnh của anh, đội mũ an toàn để có khi sợ hãi khi anh phóng rất nhanh trên đường . Ở cạnh anh , ngồi nghe anh hào hứng với đám bạn cùng nhóm thể thao, tôi chừng như có lúc lạc lỏng nhưng chỉ vì ánh mắt của anh vẫn đi tìm mình giữa những câu chuyện , những tiếng cười dòn .


Buổi chiều ấy, đang phóng xe vùn vụt trên xa lộ, anh bất ngờ tắp vào một trạm xăng, ngoái cổ lại đằng sau , giọng hồ hỡi :


- Em này ! Mình lấy nhau, nha nha . Em ?



Lại câu chữ Nha Nha quái dị như thế . Không kịp suy nghĩ , tôi đã gật đầu . Đám cưới diễn ra trong vòng hai tháng sau, chỉ với một ít bạn hữu trong nhóm bạn của anh và tôi .


Mười sáu năm sống bên nhau . Không con, không cái , anh và tôi biến thành hai cái bóng . Ngôn ngữ cạn ở dòng sông còn sót lại trên vùng khô hạn hán.




Bây giờ , ngày qua ngày, chợt dưng , tôi muốn thoát ra khỏi cái bóng của chúng tôi . Tôi đang muốn ngoại tình . Tìm một hình thể khác để thoát ra cái của tôi, của anh .


Tôi sẽ ngoại tình ra sao ? Và kết cuộc sẽ ra sao ?






4. Ở MỘT TUỔI NÀO


_____________________________________________ @nguyên sơn








- Hả ? ! Bồ nhắc lại câu nói đi ? Cái gì ?


- Tao đang chán đời ! Tao muốn ngoại tình .



Con bạn ghì đứa con gái nhỏ xíu sát vào lòng . Ánh mắt ngẩn ngơ , nghe bạn mình hỏi ngược lại :


- Có khi nào mày có ý nghĩ như thế không ?



Im lặng khá lâu . Rồi phá vỡ im lặng :


- Để làm gì ?





Có thật như thế không với ba chữ ' Để làm gì ' ?



Để thoát khỏi những ngày, những đêm vò või , để ra khỏi thứ chỉ mình nhìn thấy mình . Để đi lại trên con đường có nhiều bóng mát của một ngày thảnh thơi gió mơn man trên tóc, trên vai . Để có cái cảm giác được vỗ về, được hỏi han, được cưng chiều . Thế thôi .



Người đàn bà có chồng, có con kia cố gắng kéo người bạn trở lại thực tế :


- Nè bồ ! Sao còn mơ mộng chi ? Mình có chồng thì hãy yên vị ở chỗ của mình .



Yên vị là sao ? Là hàng ngày mở lò bếp, tỉ mỉ cắt thịt, cắt củ hành, củ tỏi loay hoay ? Là chầu chực từng món ăn ? Là hốt dọn quần áo, là việc nhà ở cái xó bếp ? Là đêm nằm nghe chồng ngáy sau khi hì hục trên thân thể mình rồi lăn ra như chết ?


Cuộc đời sao vô vị , ngày như ngày .



Hai cái tôi rời mắt , không nhìn nhau nữa mà nhìn ra một khoảng trời xám ngắt ngoài khu vườn . Với người này, có khi mưa và màu trời xám mang đến sự thanh thoát nhẹ nhàng sau những ngày nóng bức . Với người kia là một ý nghĩ vượt thoát để đi về một phía trời khác thường .







( ct )






( Với một người viết , khi nói đến chữ " Bí " là chuyện chán ngắt .

Để gỡ thế bí, tôi gửi vài cái mail để cầu cứu nhóm bạn viết . Đề tài là : " NHỮNG CÁI TÔI ".

Để xem họ viết gì ? )





° ° ° °




3. GẦN MÀ NHƯ XA .

________________________________________________ @nguyênhạ




Khi không muốn nói về những cái tôi khác , tôi nói về tôi .


Anh ấy và tôi là hai thái cực . Thế giới của hai người tưởng như không bao giờ hoà nhập sau 16 năm chung sống .


Trên vấn đề tình cảm, người ta hay nói về điều khác biệt thì dễ thu hút nhau để tạo nên ngọn lửa . Ngày còn ở trường , tôi bị ánh mắt anh ấy thu hút, cánh cửa mắt đại diện cho tâm hồn đó có những nụ cười vui khi tìm ánh nhìn của tôi sau những trận đấu bóng rổ . Khuôn mặt và bờ vai đàn ông lực lưỡng như muốn khoe chất nam tính mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn nương tựa khi nghĩ mình là phái yếu .


Ngôn ngữ của anh rất hạn chế , gọn , ngắn " Xong trận đấu banh, tôi mời bồ đi ăn nhá "


Sau những tiếng nhá nhá như thế, tôi không biết lắc đầu để leo chiếc xe gắn máy cồng kềnh của anh, đội mũ an toàn để có khi sợ hãi khi anh phóng rất nhanh trên đường . Ở cạnh anh , ngồi nghe anh hào hứng với đám bạn cùng nhóm thể thao, tôi chừng như có lúc lạc lỏng nhưng chỉ vì ánh mắt của anh vẫn đi tìm mình giữa những câu chuyện , những tiếng cười dòn .


Buổi chiều ấy, đang phóng xe vùn vụt trên xa lộ, anh bất ngờ tắp vào một trạm xăng, ngoái cổ lại đằng sau , giọng hồ hỡi :


- Em này ! Mình lấy nhau, nha nha . Em ?



Lại câu chữ Nha Nha quái dị như thế . Không kịp suy nghĩ , tôi đã gật đầu . Đám cưới diễn ra trong vòng hai tháng sau, chỉ với một ít bạn hữu trong nhóm bạn của anh và tôi .


Mười sáu năm sống bên nhau . Không con, không cái , anh và tôi biến thành hai cái bóng . Ngôn ngữ cạn ở dòng sông còn sót lại trên vùng khô hạn hán.




Bây giờ , ngày qua ngày, chợt dưng , tôi muốn thoát ra khỏi cái bóng của chúng tôi . Tôi đang muốn ngoại tình . Tìm một hình thể khác để thoát ra cái của tôi, của anh .


Tôi sẽ ngoại tình ra sao ? Và kết cuộc sẽ ra sao ?






4. Ở MỘT TUỔI NÀO


_____________________________________________ @nguyên sơn








- Hả ? ! Bồ nhắc lại câu nói đi ? Cái gì ?


- Tao đang chán đời ! Tao muốn ngoại tình .



Con bạn ghì đứa con gái nhỏ xíu sát vào lòng . Ánh mắt ngẩn ngơ , nghe bạn mình hỏi ngược lại :


- Có khi nào mày có ý nghĩ như thế không ?



Im lặng khá lâu . Rồi phá vỡ im lặng :


- Để làm gì ?





Có thật như thế không với ba chữ ' Để làm gì ' ?



Để thoát khỏi những ngày, những đêm vò või , để ra khỏi thứ chỉ mình nhìn thấy mình . Để đi lại trên con đường có nhiều bóng mát của một ngày thảnh thơi gió mơn man trên tóc, trên vai . Để có cái cảm giác được vỗ về, được hỏi han, được cưng chiều . Thế thôi .



Người đàn bà có chồng, có con kia cố gắng kéo người bạn trở lại thực tế :


- Nè bồ ! Sao còn mơ mộng chi ? Mình có chồng thì hãy yên vị ở chỗ của mình .



Yên vị là sao ? Là hàng ngày mở lò bếp, tỉ mỉ cắt thịt, cắt củ hành, củ tỏi loay hoay ? Là chầu chực từng món ăn ? Là hốt dọn quần áo, là việc nhà ở cái xó bếp ? Là đêm nằm nghe chồng ngáy sau khi hì hục trên thân thể mình rồi lăn ra như chết ?


Cuộc đời sao vô vị , ngày như ngày .



Hai cái tôi rời mắt , không nhìn nhau nữa mà nhìn ra một khoảng trời xám ngắt ngoài khu vườn . Với người này, có khi mưa và màu trời xám mang đến sự thanh thoát nhẹ nhàng sau những ngày nóng bức . Với người kia là một ý nghĩ vượt thoát để đi về một phía trời khác thường .











5. THÔI thì chia tay

---------------------------------------------------------- đăng sơn.fr




Vẫn có những người, việc yêu và chuyện yêu đương chỉ tổ làm mất thì giờ và vô bổ vì những cái rắc rối bao quanh .


Người ta yêu nhau trong một thoáng chốc rồi thế nào cũng bỏ nhau . Không vì lý do này thì cũng vì lý do khác .


Chuyện yêu của nàng và tôi cũng không ngoại lệ . Cái tôi này đến với cái tôi kia ở một ngày không đủ đẹp, không đủ xấu .


Tôi kia không nói nhiều lắm về mình .

Tôi này cũng chẳng có gì để nói về mình . Ở một đoạn đờì, có lúc thấy mình trống rỗng như khuôn mặt của thành phố .


Phố không có cửa hàng nhộn nhịp , không có tiếng xe cộ , tiếng xe cộ thì là thành phố chết .



Tình yêu của hai cái tôi đang cạn như dòng sông không còn nước luân chuyển . Hai khối im lặng bao chìm .



Tôi và tôi quay đi . Không còn lời nói nào trong ngôn ngữ của tình yêu nữa .


Buồn đến thế sao, tôi ơi !


Buồn lắm rồi cũng sẽ lãng quên . Những thành phố rồi như những dòng sông cạn .


Chẳng còn cái tôi nào ghé thăm nhau . Khi tôi rời tôi ....












http://3.bp.blogspot.com/-nOiRLPJiXwo/U79eMJleJdI/AAAAAAAAEX4/eL5uFwqqqwg/s1600/DSCF8502.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-nOiRLPJiXwo/U79eMJleJdI/AAAAAAAAEX4/eL5uFwqqqwg/s1600/DSCF8502.JPG)


...... đăng sơn.fr




















CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-20-2014, 09:35 AM
.









THƯ TÌNH Viết Hộ .





__________________________________________________ _______







Chiều SàiGòn đang mưa to . Tôi vội vã dưới chiếc dù, băng qua đường ghé bưu điện . Nhịp tim đập lững thững và đập nhanh hơn bình thường .


Lòng chỉ muốn gặp được một người . Đó là ông cụ có chữ viết rất đẹp và hay ngồi gọn lõn với cái bàn nhỏ với công việc viết hộ thư từ, giấy tờ . Đang ở giữa cơn mưa nhoè nhoẹt , tôi ngẩn người thất vọng khi không thấy ông cụ để buồn rầu trong bụng .




- Hình như cô đang tìm ai ?



Giật mình quay sang tiếng nói bên cạnh . Một khuôn mặt dưới cây dù màu xanh đậm . Dáng này không phải là người ở thành phố này . Tôi có linh tính là như thế .


Ánh mắt ấy làm tôi thốt lên , bất ngờ :


- Sao ông biết là tôi tìm ai ?



- Vì tôi cũng đang lóng ngóng tìm ông ấy . Tôi nghe nói ông ta viết thư tình rất hay ?


Hai cánh dù chạm nhau lất phất nước mưa . Tôi đổ chứng tinh nghịch hỏi người lạ :


- Bộ ông đang định nhờ ông cụ viết một bức thư tình ?



Đàn ông lắc đầu :


- Không . Cô ! Tôi nghĩ là tôi chỉ tò mò mà thôi . Vì tôi đủ sức viết thư tình hay hơn ông ấy .



Thật là một kẻ kiêu ngạo khi nói như thế . Tôi tò mò nhìn gã như nhìn con quái vật từ mặt đất chui lên . Tôi bỉu môi :


- Ông là cái thá gì mà dám nói như thế chứ ?



Gã nhún vai :


- Tôi đã viết hộ nhiều lá thư tình cho lắm kẻ bị bí chữ khi bị tình ái vật .... Cô có thể tin tôi .


- Tôi nghĩ ông đang nổ và nói dối . Không thể nào ông có thể viết hay hơn ông cụ ấy của tôi . Ông ấy là nhà văn .



Gã lại nhún vai với điệu bộ bất cần đời . Gã lầm bầm : Tôi có thể viết dùm cho cô một lá thư tình ngay bây giờ nếu cô muốn đọc . Và tôi sẽ thế chỗ của ông lão cho việc Viết Thư Tình . Tôi nhường cho ông cụ thảo đơn xin việc làm, thư đòi nợ hoặc các dịch vụ linh tinh khác .



Tôi dợm bước định quay đi, rồi lại tò mò :


- Ông là nhà văn há ông ?



- Không . Tôi viết ở một vài diễn đàn . . . Ở chỗ ấy có những cái mẫu để viết thư tình ướt và mềm . Cô hãy vào đọc thử .




Quay đi .

Chiều mưa Sàigòn bay bay . Lá rơi nhẹ như một dòng chữ của thư tình .









...





thư tình viết hộ - 2 -





.....





Hơn cả hai tuần nay , có dịp ghé lại nhà bưu điện tìm ông cụ . Không phải vì ông đẹp trai, ăn nói có duyên mà vì thấy ông nhã nhặn, hiền lành , dễ mến và có tài nhanh nhẩu đoán đúng ý người muốn nhờ vã ông viết thư hoặc làm giấy tờ hành chánh ...


Thấy mình lại buồn buồn khi không thấy ông . Chỉ sợ ông bệnh nặng hoặc đã từ giã cuộc đời ( Ông ơi ! Ông ơi ! Ông đang ở đâu ? )



Quay lại . Lại gặp gã . Lại thấy một nụ cười .


Đang buồn, đang bực dọc . Sẵng giọng :

- Ông Chảnh này . Ông lại định gặp ông lão sao ?


- Cô tò mò quá há cô ? Mà này ! Cô đã vào diễn đàn đọc thử mấy cái tựa đề Viết thư tình chưa ?


- Ông có biết viết thư tình dùm là phạm tội lừa gạt không ?


- Mình làm ơn cho người khác mà . Đáng lẽ phải có phước chứ ? !



- Hay là tôi định nhờ ông một việc . Ông có thể góp ý hoặc viết hộ tôi một bức thư từ chối tình yêu không ?



Gã có vẻ ngạc nhiên :


- Cô không thể tự viết hay sao ?




Tôi ngần ngừ rồi buột miệng như xưng tội :


- Tôi đang bị một kẻ đeo đuổi theo từ năm lớp 9 . Hắn nài nỉ tôi yêu hắn cho đời hắn vui hơn .



Mặt gã đàn ông sưng lên, giọng cấm cẳn :


- Thì cô cứ bảo thẳng vào mặt hắn là " tao không thể yêu mày . Xéo ngay đi " - Viết thư từ chối làm gì cho mất thì giờ của mình .





Tôi tỏ thái độ giận . Rời bước bỏ cái gã người lạ vô duyên ấy đứng ở vệ đường .



Trời Sàigòn lại chực mưa . Lá rơi rơi quanh quất . Lòng sao lại vẫn nhớ ông cụ đã viết một lá thư tình vào năm năm về trước . Người cũ nay đã nhạt nhoà .


Mưa rơi bên này phố . Quay đi, quay lại , chợt thấy thèm nỉ non bằng dòng chữ rất đẹp ngày nào của ông cụ .










đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-26-2014, 12:14 AM
.


ÁNH SÁNG






Nhiều người có trí nhớ rất tốt , họ như cái bảo tàng viện lưu giữ những dấu tích .

Tôi cũng là kẻ có trí nhớ không đến nỗi nào quá tệ nhưng vì không thích cái âm u như bụi mờ của không khí bảo tàng viện nên tôi ao ước mình là cái kệ sách .

Những trang sách thơm thơm luôn có điều để kể .

Sáng nay , trời âm u lạ thường , nhìn kệ sách với những cái tựa đề , gặp lại quyển sách đã mua ngày cũ . Sách mang tên : L'ART ZEN DU TEMPS - Nghệ thuật dùng thời gian .

Liếc lại vài trang , ngừng đọc , bỗng nhớ đến một cô gái khi đã viết một bài cho cô :



" Tôi nặn óc để nghĩ ra một vở kịch loại xã hội tâm lý và sau một tuần khổ sở ,tôi có bản kịch ngắn chừng 1 tiếng trình diễn . Trong vở kịch có vỏn vẹn 5 người . Truyện kể về một mối tình ảo .

Viết xong thì đến phần tìm kịch sĩ . Tôi cần 4 vai nữ và 1 vai nam . Quay qua quay lại thì tôi thấy có 3 diễn viên nữ . Họ chuyên đóng vai hài ở những vở kịch mà tôi đã viết và đã đạo diễn . Sau khi đăng báo tìm diễn viên đóng vai chính ( đào thương ) thì chúng tôi nhận được một đơn xin thử vai .

Đó là một cô gái trẻ,cô bước vào văn phòng tuyển vai với một cây gậy ngắn,dáng cô mỏng manh . Tôi hỏi cô : - Mắt cô bị gì ? Giọng cô dịu,âm rõ : - Bác sĩ mắt nói chừng 1 tháng nữa thì mắt em sẽ hỏng . Không chữa được .

- Bây giờ thì sao ?
- Em thấy mờ mờ .


Tôi nín lặng để suy nghĩ . Làm cách nào để cô giữ vai chính ấy ? Chuyện kịch kể là cô gái đi tìm bạn ở net để kết thân vì ngoài đời cô rất nhút nhát và ......

Tôi thử hỏi cô : - Mắt kém thì làm sao cô học được kịch bản ?
Cô gái cười,vẻ tự tin : - Dễ mà .Sẽ nhờ người đọc bản kịch . Trí nhớ của em rất tốt .

- Cô có bao giờ đóng kịch chưa ?
- Ông à ! Đời này đã là một vở kịch . Em đang đóng vai một cô gái có chí khí và tự tin .

Vì câu nói như thế,tôi gật đầu ,nhận cho cô vai ấy .
Tôi không tìm đươc vai chính đóng vai gã tình nhân nên tôi kiêm luôn vai chính . Sau hai tuần tập dượt,chúng tôi lên sân khấu .
Phải nói là cô gái ấy diễn tuyệt vời . Cô biết khóc như thật . Cái nắm tay là cái thật . Cô hôn cũng như thật chứ không phải là kịch . Người ta nói là khán giả đã khóc sụt sùi ở đoạn cô bỏ đi để khỏi làm người kia đau khổ .


Sau buổi trình diễn . Ở hậu trường,cô nắm lấy tay tôi và nhỏ giọng : - Ông nè . Đêm nay ông có thể đưa em về nhà không ? - Sao vậy cô ?

- Mắt em hết thấy gì nữa rồi . Lúc trình diễn,em chỉ " thấy " một bóng đêm trước mắt . Và em đã đếm thầm những bước chân để trình diễn. Ông chẳng biết gì .

Tôi chảy nước mắt .
Vậy sao ,em ? Như vậy,người mù lòa là tôi . Không phải là em ..... "




° ° ° °




2.





Đọc lại để nghĩ đến cô . Nghe đâu cô gái ấy đã lập gia đình , có một đứa con nhỏ .

Có việc đi ngang thành phố ấy, ghé lại thăm cô . Trời đang có màu xanh, tôi bảo với cô như thế .

Cô nhỏ nhẹ :
- Lâu quá rồi mới gặp lại nhau . Để em nắm tay thầy lâu chừng 15 giây .

- Để làm gì ?

- Để " nhìn " thầy lâu hơn bình thường, thầy quên là người mù phải nhìn bằng đôi tai và bàn tay ư ?

Để lại bàn tay mình trong bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy , tôi nhắm mắt, ' nhìn ' cô bằng cái cảm giác của một người mù đi tìm hạnh phúc . Hạnh phúc của mình là dùng thì giờ giữ lại một nỗi vui, một chút dịu dàng .

Cô cắt đứt ý nghĩ của tôi :

- Rồi đó . Em đã nhìn , tay thầy đang ấm, có nghĩa là thầy đang vui vẻ, khỏe mạnh .

- Còn em . Có cái gì vui thì kể cho tôi nghe với ?

Theo chân cô vào căn nhà bếp gọn gàng ngăn nắp , cô thuần thạo pha trà, pha cà phê , những cử động rất vững vàng chính xác . Nhìn quanh quẩn khi kéo ghế ngồi vào bàn sát khung cửa sổ. Hỏi :

- Con trai em đâu rồi ?

Sau một khoảng lách cách của tiếng ly tách, rồi thêm một chốc lặng thinh, cô nhẹ nhàng đặt ấm cà phê và những viên đường vào chiếc đĩa sứ màu trắng .

- Ở khá xa , có lẽ thầy không biết gì . Chồng và con em đã mất sau một tai nạn xe cộ chừng hơn ba năm trước rồi .


Bờ vai cô run bẫy, tai tôi cũng lẫy bẫy . Những lời nói của mình sẽ rất thừa thãi khi không biết tìm ngôn ngữ để an ủi một vết thương lòng . Cô đỡ lấy bàn tay tôi đang đặt nhẹ trên vai cô .

Giọng lấy lại sự trầm tĩnh như đêm hôm nào sau vở kịch, cô đã nói " Mắt em hết thấy gì nữa rồi " . Lúc ấy, tôi nhớ là mình đã ứa lệ . Đã nóng hổi, u buồn pha nỗi đắng ngắt và tiếc nuối .


Bây giờ , giữa bàn tay cô ở yên trong tay mình , không lẽ tôi oán trách dùm cô với ông trời, với định mệnh oái oăm .Nén tiếng thở dài vì sợ cô nghe thấy sẽ buồn hơn ,( người có ý chí mạnh như cô không bao giờ thích sự thương hại , tôi hiểu - )

- Em cần gì ở tôi ? Tôi có thể làm gì cho em ?


Cô quay sang chỗ có tiếng nói , dịu dàng :

- Hãy viết hộ em một bài viết tên là Ánh Sáng . Em đang nhìn thấy thầy ghé thăm em . Trong trí nhớ của em có nguồn ánh sáng như ngày nào em đã diễn kịch với một niềm sung sướng . Và em biết , hạnh phúc nào cũng có một thứ ánh sáng riêng .


Em ngồi yên để không nhìn thấy cái gật đầu của tôi .


Và bây giờ , tôi đang viết cho em với thứ ánh sáng của em .







đăng sơn.fr













CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-29-2014, 10:32 AM
.




Nhỏ Thị Nhóc



.




Loay hoay mãi mới chọn được một đề tài để viết .

Chuyện đơn giản mà thôi . Chuyện và Truyện chỉ khác nhau ở 2 mẫu tự mà xem ra rắc rối .



Nhỏ muốn làm người lớn hơn chút nữa khi viết để thoát hẳn ra cái vỏ con nít ăn chưa no, lo chưa tới .

Chuyện của Nhỏ là đi học như câu chữ in trên những cái áo thun của lũ Teen :

" Yêu là chuyện nhỏ, học là chuyện lớn . Hãy bắt đầu bằng chuyện nhỏ " -



Đôi lúc, Nhỏ phát bực mình với những câu nói chẳng ra đâu vào đâu : ' Chuyện nhỏ như con thỏ ' hoặc là ' Chán như con Gián '

Nhỏ biết rõ là những câu nói nhảm như thế không thể nào đi vào văn học, cho dẫu là ở văn học mạng .



Nhỏ muốn vượt thoát trong cách viết của mình .

Chuyện để vào Truyện có lắm điều gian nan . Nên bắt đầu câu chuyện bằng cách nào ? Làm sao để dẫn truyện với những tình tiết éo le để cuốn hút độc giả ?



Nhỏ cắn bút, gãi đầu . Chẳng lẽ lại lôi hình ảnh của những kẻ đang đeo đuổi mình để thêm thắt và viết ?

Chẳng lẽ lại ghép câu lèo nhèo của cái gã kia đã nài nỉ đòi hôn lên môi mình ?



Nó đòi , và đòi thêm hàng năm nữa thì cũng kệ . Nhỏ không yêu hắn . Chỉ thinh thích, hơi thích tí tẹo mà thôi ..

Ở một câu chuyện đời thì có nhiều chữ " Chẳng Lẽ ,,,,, "




Cắn bút, ngồi thừ người một hồi lâu, mỏi mông, mỏi lưng , Nhỏ sực nhớ đến một người có thể giúp mình . Nhỏ mừng rỡ , réo gọi :


- Ông ơi ! Ông giúp em với . Em đang muốn viết văn ?


- Cô muốn viết thể loại nào , cô ?


- Ơ ơ ! Viết về truyện cây sáo bằng trúc . Sáo biết nhập hồn biến thành người trần gian ....


Ông ta im lặng chốc lát rồi làm khó :

- Cô muốn tôi làm thầy dạy viết văn cho cô hay sao ?



Nhỏ ngồi im , háo hức rồi rất thất vọng khi nghe ông ta nói :


- Này Nhỏ ! Muốn viết văn thì hãy chờ vài năm nữa để đủ lớn hơn với kinh nghiệm sống . Lúc ấy, Nhỏ sẽ có thể viết sâu sắc hơn .



- Ôi ! Có cần lấy một bút hiệu cho dễ nhớ và có ý nghĩa không hả ông ?



- Dĩ nhiên rồi . Hãy lấy cái tên rất dịu dàng ngòn ngọt là Nhỏ thị Nhóc .

..





Ch(Tr)uyện lạ đời .

( Có thể là sau vài năm nữa , sau khi thật sự trải qua vài chuyện tình lắm buồn vui , Nhỏ sẽ không cần phải nhờ vả ai để có thể thật lòng mà viết )






đăng sơn.fr

ndangson
08-04-2014, 01:24 AM
.








Nhỏ thị Nhóc ( Tuyển Tập nhiều tác giả )














http://1.bp.blogspot.com/--xI6MCcv-0Y/U980ntX9BpI/AAAAAAAAEaw/WSqLqVZBk68/s1600/LIB++4.JPG (http://1.bp.blogspot.com/--xI6MCcv-0Y/U980ntX9BpI/AAAAAAAAEaw/WSqLqVZBk68/s1600/LIB++4.JPG)


dangson.fr





.












.....



LTG :



Đây là một chủ để về văn với thuật Nhập Thể và Biến Thể .

Khi thử lập ra chủ đề này , tôi hy vọng bạn tìm thấy bạn ở một trong các nhân vật . Và biết đâu, bạn tìm được một vài cảm hứng ở việc sáng tác .



đăng sơn.fr







1 -



Định nghĩa về danh từ và chủ từ " Nhỏ "


Có điều khó và không khó để nói thế nào là " Nhỏ " . Nhỏ là cái gì mà ghê gớm như thế chứ ?


Thời hạn của danh từ Nhỏ kéo dài được bao lâu ở đời sống trần gian ?


Tất cả những hình ảnh , những tâm trạng và những hoàn cảnh có dính dáng đến chủ từ mang tên Nhỏ sẽ được ghép lại hoặc tách rời theo từng bài viết .












Vào Truyện .
.





Mỗi người đều có một " Nhỏ " rất riêng của mình .


Thế sao . Hỏi thử vài người viết - Xem sao ....






------------





http://1.bp.blogspot.com/-FRgtbra08eg/U981Yf6gSII/AAAAAAAAEa4/fplTonHgy3I/s1600/LIB+3.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-FRgtbra08eg/U981Yf6gSII/AAAAAAAAEa4/fplTonHgy3I/s1600/LIB+3.JPG)


dangson.fr




* Xưa Lắm Tình Nhỏ .




Ta có thể bắt gặp nhiều chuyện buồn vui trong đời sống . Vui quá thì hết vui . Chuyện vui nào cũng qua nhanh như những buổi tiệc tàn .

Chuyện buồn thì nhớ lâu hơn .




Quay đi, ngoảnh lại, thế mà thời gian hùi hụi trôi dưới chân cầu . Nàng ngồi bên khung cửa nhìn mưa chầm chập rơi . Những mùa đi qua để thay màu đổi sắc trên hàng cây khúm cỏ . Tóc của mình cũng bạc màu . Nhìn thấy những cô nhỏ ngày ngày đi học ngang nhà, có lắm lúc nàng nhớ lại một người .



Người ấy trạc tuổi mình . Ngày nào cũng lấp ló ở cổng trường ngó ngó . Ngập ngừng như thế , lấm lét như thế nhỡ ai tưởng là đang rình rập để ăn trộm .


Rình lâu thì bị bắt quả tang . Tang chứng nằm dài trong cái bì thư . Mở thư :



" Nhỏ ơi !


Tôi học cùng trường . Làm ơn cho tôi làm quen ..... "




Thư gì cụt ngủn ? Viết chẳng hay chút nào . Chẳng có lá me bay, chẳng có gió mát trên cầu . Nhỏ 16 là tuổi mộng mơ, Nhỏ thèm nghe tiếng mưa rơi trên một câu chữ cho dẫu là vụng về ngây ngô .


16 tuổi của nhỏ là tuổi vừa nếm ô mai, chua chua ngọt ngọt ở đầu môi . Màu hồng nào cũng dịu và đẹp . Sao lá thư màu mực xanh trên giấy trắng ấy quá ngắn như kẻ kiệm lời .


Nhỏ đọc lại vài lần rồi bỏ quên ở giữa quyển sách nào đó . Sách ấy là của một tác giả hay viết về những mối tình thơ của học trò . Học trò ngày ấy chưa biết yêu . Chỉ thinh thích và tò mò học hỏi mà thôi .



Chẳng thấy ai trả lời thư . Người ấy thất vọng để vẫn đi ngang ,đi lại trước cổng trường đầy lá rơi . Người ta không thể cứ nhìn lá rơi để làm thơ tình .


Chẳng ai nói được gì với nhau . Người ấy tìm được nhà . Mỗi chiều đi qua , lòng rưng rưng .




Thời gian trôi .


Biết rồi . Trôi nhanh lắm . Mới đó ngày nào .




Chiều hôm nay, cơn mưa trở về . Tình cờ lục lại quyển sách cũ đã ngả màu . Thấy lại bức thư cụt ngủn ngày xưa . Lòng rưng , lại rưng rưng . Nhỏ bây giờ không còn là Nhỏ của ngày xưa cài bím đến trường .


Nhỏ ngày xưa đã già . Nhỏ nhìn lại mình trong gương để ngậm ngùi thấy tội mình .

( đăng sơn.fr )










http://4.bp.blogspot.com/-fgKujRaUxhM/U9814OEHMFI/AAAAAAAAEbA/1zyZYqlnX2o/s1600/LIBOURNE1.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-fgKujRaUxhM/U9814OEHMFI/AAAAAAAAEbA/1zyZYqlnX2o/s1600/LIBOURNE1.JPG)


dangson.fr







Ai có thể Dễ Thương hơn Nhỏ chứ ?
____________________________________ nguyễnthịLoanPhiên






Câu này chỉ có một người trả lời được là người trong cuộc .

Người ấy tóc lỡ cỡ ngang vai . Sáng đi làm, tối tối sợ thấy trống trải vây quanh . Tập tành viết . Viết những câu chuyện loanh quanh chẳng ra đâu vào đâu, thỉnh thoảng có vài bạn đọc vào thăm viết vài câu góp ý . Và cô gặp anh sau vài lần giao lưu .



- Cho anh gọi em bằng Nhỏ được không ?


- Uh ! Chi vậy ?


- Uh là chữ viết của Ô - Chỉ sự ngạc nhiên . Coi bộ anh rất nhà quê ?


- Uh ! Nhỏ kỳ cục .



Anh làm Nhỏ cười trên mặt chữ ở cái khung cửa nhỏ xíu bên góc trang máy vi tính . Anh ở rất xa Nhỏ, chưa thấy mặt Nhỏ





mà sao lại đòi gọi người ta kia bằng chữ Nhỏ .










Lỡ là người bên kia có khi lớn hơn anh cả 20 tuổi thì sao ?



Anh không trả lời câu Nhỡ Nhỡ thắc mắc như thế của người kia .



Chuyện thăm hỏi nhau là chuyện bìng thường mà thôi . Bình thường như ngày kia, anh tò mò :


- Dễ thưong như Nhỏ , chắc có nhiều người theo Nhỏ lắm . Phải vậy không ?



Nhỏ xí cho một câu , chòng chành :


- Biết nhiều về người ta để làm chi ? Em cho anh gọi em là Nhỏ là may lắm rồi .



Hai người có tính ngang ngạnh giống nhau nên lời qua tiếng lại rồi thinh không mà không ai hỏi han ai nữa .




....




Khuya nay, mở máy đọc bài ở Net . Thấy khung cửa bật đèn .


Bên kia có người hỏi : - Anh đang làm gì đó ?



Ngạc nhiên lắm:

- Nhỏ đó ư ? Còn sống há ?

- Bộ muốn trù cho em mau chết sao ?




Rồi im bặt -

Phải rồi . Khi Nhỏ lại biệt tin, biến mất, anh giữ lại một câu đã lỡ khen em :

" Ai có thể Dễ Thương hơn Nhỏ chứ ? "








....


http://1.bp.blogspot.com/-GOC6keKgVQk/U99B6R4lOjI/AAAAAAAAEbY/gT7FYb_h6Zo/s1600/DSCN3757.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-GOC6keKgVQk/U99B6R4lOjI/AAAAAAAAEbY/gT7FYb_h6Zo/s1600/DSCN3757.JPG)


dangson.fr











NHẬT KÝ của Nhỏ .



__________________________________________

đăng sơn.fr &
@nguyênhạ







Về đến nhà , ướt như chuột lột vì cơn mưa quá bất ngờ . Mở xách tay, thấy hết hồn vì bị mất quyển Nhật Ký .


Nhỏ chụp cái nón, đội vội vã lên đầu , lao ra cửa . Mưa mù mịt, mưa và gió quyện vào nhau như muốn cản bước chân . Lấy tay vuốt mặt, lạnh run , Nhỏ dáo dác nhìn xuống đất . Tìm một chập lâu rồi thất vọng muốn khóc .



Thất thểu về nhà, bỏ bữa ăn chiều, leo lên giường chùm chăn kín mít như bị cảm sốt . Có nhiều thứ mà Nhỏ đã đãng trí làm mất , Nhỏ tiếc một thoáng rồi quên đi . Quyển Nhật Ký này là điều quý giá nhất vì là những trang giấy mà Nhỏ và anh đã viết cho nhau , kể lể đủ thứ chuyện .



Nhỏ ngồi dậy, gọi cho anh,báo tin . Anh la lối um xùm, anh đòi giận Nhỏ ít nhất là hai tháng .


Chuột dưới chạn bếp đang kêu chít chít . Nhỏ đang thút thít giống tiếng chuột . Nhỏ lè nhè :


- Thôi đi . Giận Nhỏ chừng một tuần thôi . Giận em thì lấy ai để gọi là Nhỏ ơi, Nhỏ ơi mỗi lần ?





Ngày mai, Nhỏ sẽ cố gắng đi lòng vòng hỏi thăm xem có ai nhặt được quyển tập có chi chít chữ ấy không ?


/ Ai lỡ có nhặt được - Xin đừng đọc nhật ký - Tội lắm ai ơi ! /











Nhỏ ở Trang Sách .

________________________________ N.DuyToàn

http://2.bp.blogspot.com/-uaneKftTYBw/U-AHrgVeiCI/AAAAAAAAEcA/zf0mspE4gmM/s1600/DSCF8095.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-uaneKftTYBw/U-AHrgVeiCI/AAAAAAAAEcA/zf0mspE4gmM/s1600/DSCF8095.JPG)


dangson.fr












Nắng muà hạ khiến ngưòi người thích ra đường dạo phố . Muà hạ kéo khách du lịch đi đầy khắp ngõ hẻm . Anh không là khách du lịch đến từ xa . Ở phố này, những ngày nghỉ rảnh rổi, anh có một chỗ ngồi ở băng ghế công viên , ngồi đọc sách, thảnh thơi , có được một chỗ ngồi, đưa mắt nhìn ngắm những vợt ánh sáng thả xuống từ kẻ lá xanh, nhìn những cánh chim bồ câu xà xuống kiếm ăn là một cái thú .



Sáng nay, thả bộ từ công trường rộng lớn, rời nhà thờ trước toà thị chính, anh ghé công viên . Người người ngoôi đầy trên những băng ghế . Ném mắt, thấy chỉ còn một chỗ còn trống có cô gái tóc dài đang ngồi đọc sách, anh nhẹ nhàng ngồi xuống , mở cặp lấy quyển sách đang đọc dở dang . Đọc được vài trang , tai anh nghe tiếng cười khúc khích , quay sang bên cạnh , anh thấy cô nhỏ lật trang sách và che miệng hihihihi .



Đọc sách hẳn là điều thú vị . Người viết đưa mình du hành trong những ý nghĩ . Anh rời tiếng hihi để trở lại trang sách của mình . Mải mê với chữ , khi ngẩng lên thì cô nhỏ hàng xóm cùng băng ghế đã biến mất . Anh thấy một quyển sách lớn hơn bàn tay mình còn sót lại ở chỗ cô đã ngồi . Quay đi, quay lại để tìm cô trả quyển sách bị quên .


Chẳng thấy người bỏ quên, anh liếc cái tựa sách rồi nhét vào cặp . Chuyện vội vã bỏ quên đồ là chuyện thường . Anh tiếp tục đọc cho đến trang cuối mới rời chỗ ngồi .


Trời kéo mây đen báo hiệu một cơn giông đang kéo đến .



...




Bẳng đi một vài tuần vì bận rộn , anh không ghé công viên đọc sách . Hôm nay, ngày nghĩ trong tuần , khi đến công viên , lại thấy cô nhỏ ngồi cắm cúi đọc sách . Anh lẳng lặng ngồi cùng băng ghế . Chẳng ai nhìn ai, chẳng ai nói gì . Anh móc quyển sách bị bỏ quên đặt xuống chỗ trống giữa hai người rồi tìm trang sách của mình .


Cô nhỏ tóc dài nhìn đồng hồ, đứng lên quay gót . Anh nhìn lại thì lần này lại thấy quyển sách khác ở chỗ ngồi . Thấy lạ lùng, anh bỏ dở trang sách, cầm quyển sách mở trang vì tò mò muốn xem cái cô này đã đọc về điều gì .


Sách có tựa đề " Lặng Thinh . Lặng Thầm " bằng tiếng Việt . Giữa trang 100 - 101 thấy có mẫu giấy viết tay. Anh đọc :


" Cám ơn ông đã có lòng trả sách . Lần này để trả ơn ông, tôi tặng ông quyển truyện này . Sách này là do tôi viết . Tác phẩm đầu tay " - Vỏn vẹn chỉ có thế với cái tên Nhóc thị Nhỏ .





Anh cười xoà . Ngạc nhiên . Hình như cái cô này là một người rất lặng thầm . Tự hỏi là có khi tác giả Nhóc thị Nhỏ này là một người không biết nói .


Khi không biết nói thì mình viết . Có lẽ là như thế .




















http://1.bp.blogspot.com/-G1eH9r3DaOs/U-D6t2K92ZI/AAAAAAAAEcM/KdNNYgAzsms/s1600/DSCF8799.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-G1eH9r3DaOs/U-D6t2K92ZI/AAAAAAAAEcM/KdNNYgAzsms/s1600/DSCF8799.JPG)


dangson.fr









Thư ở xa cho Nhóc .



____________________________ đăng sơn.fr









" Đừng ngạc nhiên khi đọc những dòng này . Đáng lẽ hôm nay sẽ có những câu chuyện nhỏ rất dịu, rất êm . Mà .....




Nhóc có hiểu là tại sao sau chữ NHƯNG , chữ MÀ ... Người biết viết văn hay để những dấu chấm lửng lơ không ?




Nhóc còn bé tí, làm sao Nhóc có thể hiểu là gì ?




Anh giải thích :



- Để có thể viết những điều rất dễ nựng, rất dễ thương thì mình phải thoải mái khi viết . Viết trong một tâm trạng bực bội thì khó lòng viết kiểu nhẹ nhàng dễ thương .


- Hôm nay, đọc ở một vài chỗ đang sinh hoạt , anh gặp một đống rác bị thải ra từ những kẻ mệnh danh và tự hào là có văn hóa và biết " viết " . Anh thấy lạ kỳ và buồn nôn như ăn phải một thứ khó tiêu .




Nếu Nhóc là anh , có lẽ khi đọc xong Nhóc cũng hết hứng để viết , để kể những câu chuyện tình .




Tội Nhóc - tội chữ - Và tội cả anh . Một người muốn lúc nào cũng dịu dàng như một hơi mưa .







.....

ndangson
08-14-2014, 09:42 AM
.











Tại Vì --




__________________________________________ đăng sơn.fr












Mấy hôm nay chàng mệt mỏi . Chàng lặng thinh như tờ giấy .
Có nhiều lý do làm chàng mệt .
Vì trời mưa nắng bất thường .
Vì mớ công việc đè ngộp thở , đè gãy xương .




Chàng bò về nhà, thè lưỡi như con TouTou thảm hại !
Ngó và cọ quẹt cái vườn rồi bò lên giường ngủ sớm .
Mỗi ngày qua đi như nước chảy róc rách .


Chàng quên viết thư tình - Quên đi là mình có con nhỏ kia .
Quên cũng là một điều tốt cho bộ nhớ . Nhớ chi nhiều cho nặng cái đầu ?
Con nhỏ cũng bận rộn .



Chiều nay , ngừng việc . Con Nhỏ nhắn với tiếng ' Gâu Gâu '.


Nghe hết hồn , hỏi :
- Ủa ! Bộ Nhỏ đổi tên rồi sao ? Sao lại Gâu Gâu ?


Nhỏ cười hi hi, thấy ghét :
- - Tại hổm, em đọc bài TouTou của anh, em thích á !
- Trời . Hèn chi ...
- Là sao ?
- Thì anh cũng đang muốn gâu gâu với Nhỏ .
- Gâu gâu nè .
...





Ừ - Nhỏ - Thì mình gâu gâu .
Như hai chú chó nhỏ ngồi cạnh nhau, ngó trời, ngó đất .
Biết đâu khi ngó xong một buổi chiều mưa , mưa . Gâu gâu sẽ có thêm một bức thư tình dài nhất thế kỷ .






Đọc xong . Thấy chàng ký tên là Gâu Gâu . Nhỏ ơi !















cho
ĐẾN KHI EM HẾT GIẬN ANH
_________________________________________ @nguyênhạ - nguyễnthịLoanPhiên - đăng sơn.fr










Chuyện không có gì là ầm ĩ . Kể ra thì xấu hổ lắm !

Để đỡ ngượng ngùng thì phải Alô , alô cầu cứu 2 cô bạn viết để họ cố vấn -







* Cách của @nguyênhạ .



Anh gọi phone dựng em dậy lúc gần nửa đêm . Em cáu gắt , xém la anh khi anh làu nhàu :


- Nhỏ ! Cứu anh . Nó đang quậy anh te tua .



- Anh ngộ ! Mắc gì mà phải SOS chứ ? Làm như đang cháy nhà ?




Trêu anh vậy thôi cho vui . Em lặng thinh ở máy, thỉnh thoảng ừ ừ à à nghe anh kể xấu Nó . Nó là cái con nhỏ đèm đẹp, có tóc dài dài, mềm mềm . Ở Nó, có một ánh mắt đã làm anh quên trái tim bệnh hoạn của anh . Nó có khả năng biến những ngày mưa gió bão bùng của anh thành những ngày đẹp nhất . Lúc ấy, em thấy cái mặt anh khờ khạo hoặc nói thẳng ra là ngu tàn tệ .



Anh ơi ! Kệ nó đi . Nó giận thì mặc xác nó . Khi nào hết giận thì nó hết sưng mặt và nó sẽ làm trời đẹp hơn trong mắt anh . Nếu Nó có tính lì và kiêu kỳ như công nương con nhà giàu thì bỏ quách nó đi cho rảnh nợ đời .


Chuyện nhỏ như con kiến . Ngủ đi . Đừng lèo nèo như con nít nữa . Đừng để một con nhóc làm điên đảo mình . Tệ lắm . Bye anh .





* Cách của nguyễnthịLoanPhiên .




Trích dẫn từ Mail , ngày hôm kia :



" Anh Khờ ơi !



Đã khuyên hết lời mà anh đã không nghe . Nó chảnh lắm ! Nó tưởng nó là Vip bởi vì anh quá cưng chiều nó . Nó không phải là hạt ngọc, không là công chúa, không là siêu sao ( Cỡ như anh , làm sao vớ được hạng chân dài kiểu top siêu siêu sao , )


Nó chỉ giả vờ hiền thục như tà áo dài bay bay trong gió khi anh chụp ảnh cho Nó .


Trong cái đầu nó là toàn bộ phương trình tính toán còn hơn máy vi tính của Sony , của Samsung . Anh có biết nó nghĩ gì, muốn gì khi nó nắm tay anh, ngây ngây cặp mắt như trẻ con nhìn anh .


Em nghe nó nói với anh, giọng nhũn như cô đào hát cải lương :


- Nhớ em hăm, anh ?



Em biết anh ngầy ngật để tê điếng với chữ " hăm , hăm " của nó .



Tỉnh dậy đi anh - Bỏ nó đi anh ( như câu họ nói : Không có mợ , chợ vẫn đông á !






......





< Cách riêng của tôi ----------

- đăng sơn.fr




Sáng, thức dậy . Trời gừ gừ ỉu và lịm ngắt . Trời báo hiệu là sẽ có thêm một ngày xấu . Anh pha ly cà phê , đứng ngoài vườn hít hít hơi sương . Muà hè gì mà giống như trời mùa thu .


Buồn bã như thế , hèn chi mấy gã thi sĩ cứ è cổ ra làm thơ muà thu . Anh ghét thi sĩ , ghét mùa thu ẩm ướt . Ghét nỗi thinh lặng khi tản bộ qua những lối đi dưới mưa .


Anh đang ghét nhiều thứ lắm , ghét đám đông nhộn nháo ồn ào , ghét những nụ cười, những cặp mắt , những cái váy đầm của những cô gái ngoài hiên phố xá, ghét cả những tiếng xe cộ và ghét cả cái thế giới có vẻ hối hả này .



Chỉ có em là biết tại sao anh lại xấu tính để ôm đồm nhiều cái đáng ghét như thế . Vì em đang giận anh vì những chuyện chẳng ra đâu là đâu .


Anh là kẻ vô tội khi quá bận rộn để không nhớ đã có cái hẹn với em . Anh thực tình vô tội . Anh chỉ là nạn nhân của em khi em phang cho anh mấy chữ ở máy ( anh ghét luôn cái màn ảnh ) khi đọc :

Em ngoáy :



" Em mệt mỏi và chán anh lắm rồi . Anh ! Bé sẽ không gặp anh nữa đâu "


Vỏn vẹn vậy rồi thôi .



Ngày xưa - anh ngon lành lắm . Anh chẳng sợ ai hù dọa anh như thế . Bây giờ, anh chịu thua chỉ vì một chữ " Bé " ở dòng chữ tội nghiệp anh như thế .




Em có thể chán anh nhưng anh chỉ là anh . Anh không biết chán em . Chán làm sao cho được khi mỗi lần em biến thành con mèo xíu xiu mỗi lần ngồi cạnh nhau nghe nhạc tình ?


Làm sao chán được khi ở mỗi góc phố, em có cái quán thắp đèn để anh yên ổn, trầm lắng ngồi nhìn em chống tay bên má với cái ống hút cắm vào ly nước . Em chu môi , hút chậm rãi để mực nước chầm chậm vơi đi . Ánh mắt em có luồng sáng để anh thấy anh trong mắt em .



Làm sao có thể chán khi có một người xíu xiu nắm lấy bàn tay đàn ông : " Nhớ há ! Nhớ tui hăm ? Làm cái gì khi nhớ tui ? "



Ông bà, cha mẹ, tiá má tôi ơi ! Hỏi chi cho nhiều - Làm sao có thể trả lời ?


Thay vì phải tìm tất cả những câu có thể đẹp lòng em , anh nhìn ngang , nhìn dọc, kéo vai em vào một góc khuất , hôn lên đôi má em, hôn lên đôi mắt khép lại của em .



( Trong những nụ hôn nhỏ ấy, anh dấu tiếng mà anh hay thèm gọi em : Nhỏ ơi ! )





---




Ai xúi biểu gì . Ai nói ra nói vào gì thì kệ họ . Miễn là em hết giận anh . Anh sẽ vui .



*




Chuyện khi Nhỏ bị FaceBook ăn thịt .



_________________________________________________ @nguyên sơn - đăng sơn.fr









Nhỏ theo phong trào vì thấy bạn bè đứa nào cũng có tài khoản ở FB và rất mê say .



Nghe bắt ham :


- Chời ! Ngày hôm nay đã quá, mới tải cái hình lên mà đã có hơn 30 mạng vào xem với mấy cái Like .


- Ơi ! Thêm bạn bè đông vui !




Nghe thấy khoái, thấy thích . Ai mà chẳng muốn có bạn bè đông đủ vây quanh , mình có thể có một đời sống khác ngoài đời sống trần trụi đang khô khan này . Bạn chỉ đường để đăng ký vào FB .


Nhỏ ngần ngừ rồi chọn cái tên nghe hay hay : BéNhưNhỏ ( viết không bỏ dấu cho khỏi phiền hà là benhunho )



Đã quá là đã . Mỗi ngày Benhunho vào FB chừng 5 , 10 lần . Biết tất cả mọi sự, biết bạn bè ăn gì , đi chơi ở đâu, xem phim gì, đọc gì, hẹn hò bồ và đấm đá bồ ra sao .


Ở FB, mọi người rất nâng đỡ và đùm bọc nhau . Nhỏ cám ơn trời đất, cám ơn cả những cái đầu quá thông minh để sáng chế ra mạng xã hội . Nhờ nối mạng mà người người trở thành thông minh, lanh lẹ .



Nhỏ không thích ra phố, không thích lạng xe với bạn bè nữa vì thấy mất thì giờ . Và ở FB , nhờ ơn trên, Nhỏ có hai người yêu . Vậy là quá đầy đủ để khỏi sợ ế vì ở ngoài đời thật, Nhỏ biết mình không mặn mòi xinh gái .



Ngày kia, tình cờ Nhỏ phát hiện ra là hai thằng kép của mình có rất nhiều bạn bè ( mỗi đứa có chừng 300 bạn nối ) và mỗi thằng có khoảng 4 , 5 cô tình nhân .



Nhỏ bực tức , xóa hết tài khoản, đi tìm anh .


Anh nắm tay Nhỏ :


- Đã nói rồi mà không chịu nghe . Vào đó làm chi cho chúng mần thịt em .


- Mần thịt là sao ? Chả hiểu gì ?




- Trời ! Anh có gã bạn thân , nó nói thấy hình của em hở hang loạn xạ .




Nhỏ bàng hoàng . Nhỏ như người bị rơi xuống đất . Và Nhỏ hiểu là ở đâu và tại sao .




.....

ndangson
08-14-2014, 09:47 AM
.






- Em - Toutou - và tôi .


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c5138d03f&view=fimg&th=147d4851ba97c9b8&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hyu2lie50&safe=1&attbid=ANGjdJ9u3P5qDbbxgM_4Mz_1g369jvgQ9WTX5irFOQb XbW2z1T-YrySeC_18DgjwY74VEvPTHWaeE4bwH1YvpbWvloPzm1GF2QHvY AtniUnU9oYUhBuX0SQK6ZaL-NY&ats=1408029918245&rm=147d4851ba97c9b8&zw&sz=w1218-h487

.










.....






1. Message .
- đăng sơn.fr




Mỗi năm , cứ mùa hè trỏ lại là người ta vác nhau, chất nhau lên xe đi nghỉ hè, đi hú hí và người ta kiếm chuyện bỏ rơi chó mèo .

Chú chó, cô mèo ít khi nào bỏ rơi chủ của mình . Vậy mà con người lại quay lưng nỡ lòng .


Mỗi mùa hạ . Đi trên đường , lại thấy những tấm bích chương dặn dò :

" Đừng bỏ rơi những người bạn trung thành . Bỏ rơi là một tội ác "


Không phải hễ là con người thì ai cũng biết đọc và chiêm nghiệm với cái lương tâm còn sót lại .



Biết là như thế , nên tôi có đôi điều thỏ thẻ .


Cứ giả tỷ em là chủ của tôi ( và tôi là một chú Toutou khá dễ thương ) .


Nếu em ham chơi, ham lạng vào ngày nghỉ hè rực rỡ của em . Em quay lưng để muốn quên lãng như một điều bỏ rơi .


Khi em quay gót . Em biết tôi ra sao không, em ?



Tôi sẽ đi tìm em khắp nơi, tôi lục tung những con đường ,góc phố mà em đã đi ngang . Tôi đánh hơi mùi nước hoa mà em ưa thích mỗi khi thay quần áo đẹp, xỏ giầy, xách ví đi chơi .


Tôi ghé cái quán mà em hay ghé mỗi lần tan sở, tan trường , tôi lặng thinh thử tìm nghe lại những bản nhạc mà em đã ưa thích . Có lần, tôi còn nhớ em nghe Just for You , có lần em đã nghe " Ne me quites pas -If you go away " và ......


Sau những cái chấm như thế , có thể là một khoảng khắc im ỉm , lặng thinh, lặng thầm .


Tôi đi lùng, đi tìm em cho bằng được để hỏi em chỉ một câu vỏn vẹn :


- Gâu gâu ! Sao nỡ bỏ tôi ?!



Biết đâu, em sẽ quay về . Để muôn đời em biết là tôi mãi trung thành . Nếu em hiểu được , thì vĩnh viễn em không thể nào rời tôi .



Gâu và gâu gâu .






.......







2. BâyGiờLàMùaHạ
giữa em và tôi .

- Trần.K.Sơn & đăng sơn.fr




Em biết tôi đang nghe bản nhạc tên là gì không ?


Tôi nghe bản nhạc có cái tên rất thảm : Trái Tim Ngục Tù của Đức Huy - Bản nhạc mà em hay nghe để rung đùi khoái chí khi nghe những câu thảm thê kiểu tù ngục khi chàng yêu nàng và bi lụy .


Tình yêu của tôi cho em không có những điều bi thảm như thế . Ông nhạc sĩ ấy đã rên rỉ thảm thiết để hy vọng làm nàng ấy cảm động và thương hại .


Mỗi tình yêu đều có một công thức riêng tùy theo tâm tính và độ ẩm ướt có chất kích thích tố .


Họ là họ - họ sáng tác kiểu rề rà của họ .


Tôi - khi yêu thương em - tôi cảm nhận tình yêu từ bộ lông óng mượt của chú toutou . Tôi nằm yên dưói gầm bàn mỗi lần em ngồi vào bàn máy khi viết .

Đôi chân để trần của em đặt lên lưng tôi để cảm nhận sự êm ái, ấm áp ( nhất là khi mùa đông trời lạnh ) tôi im lìm nhận lấy lòng bàn chân em và chẳng nói năng gì .


Tình yêu là cho và nhận thì không có sự ngục tù .


Một ngày nào , nếu em chán sự ân cần , chán những điều nhàm chán như ăn nhiều đâm bội thực, như nhận nhiều quá để thành dư thừa thì em cứ việc bỏ tôi mà đi .


Tôi đã đếm 4 mùa có mưa, có nắng của em .

Tôi đã thong thả chui vào ý nghĩ của em ở những ngày em mệt mỏi, cô đơn nhất .


Tên của tôi rất đơn giản như một ánh mắt hỏi han . Tôi gâu gâu nho nhỏ như người ca sĩ không cần hát quá hay nhưng biết hát với tất cả độ rung cảm .



Vì thế, tình yêu, theo tôi , không phải nằm ở bài hát mang tên TráiTimNgụcTù .







...... Gâu !






...












CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-19-2014, 10:01 AM
.





- Cảm Ơn -

-


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c5138d03f&view=fimg&th=147d4851ba97c9b8&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hyu2lie50&safe=1&attbid=ANGjdJ9u3P5qDbbxgM_4Mz_1g369jvgQ9WTX5irFOQb XbW2z1T-YrySeC_18DgjwY74VEvPTHWaeE4bwH1YvpbWvloPzm1GF2QHvY AtniUnU9oYUhBuX0SQK6ZaL-NY&ats=1408029918245&rm=147d4851ba97c9b8&zw&sz=w1218-h487







-





Thế là tôi tìm được cô chủ nhỏ của mình .








Tôi ứa lệ và gâu gâu vài cái .





Trời đẹp kinh hoàng ( hình như chưa bao giờ trời xanh như thế ! )



Trời màu xanh trong đôi mắt cô chủ .



Trời màu hồng mây mây trong đôi mắt cô nhìn tôi giữa con dốc khi tôi dụi mũi vào giầy cô .





Tôi muốn nói với cô rằng :



- Em đã đi đâu ? Em ?





Kinh hoàng khi tôi gọi cô bằng " Em "



Có lẽ chẳng bao giờ cô hiểu nỗi lòng của một con Toutou đi tìm chủ .



Trên những con đường rơi nước mắt của tôi .



Tôi đánh hơi.



Tôi lang bang khắp chốn đi tìm cô .







Cô đi đâu ?



Tôi ngồi bệt xuống trước cửa nhà khóa kín .



Tôi nhìn những cành hoa vô nghĩa .



Hoa ấy không phải là cô .



Tiếng chim đang hót trên cành kia không phải là cô .



Tất cả đều là vô nghĩa khi cô bỏ đi .







Những cánh gió đã làm tôi lạnh .



Những tiếng lá rơi đã làm tôi buồn bã .



Tôi một mình gâu gâu .



Cô ơi ! Sao cô bỏ đi ?






Tôi ngóng tiếng xe chạy ngang nhà .



Xe không ngừng lại để nhịp tim tôi nhảy cỡn .





Tôi lầm lì không ăn . Chỉ uống chút nước cầm hơi . Tôi đói lắm . Nhưng không có cô, tôi chẳng thiết gì .






Tôi dụi mũi vào đám cỏ . Tôi muốn hét lên " Cô ơi ! Cô ơi ! Cô đi đâu ? "








Chiều xuống thấp, tôi nằm bẹp nơi cánh cửa nhà .



Tôi chờ cô .






Đêm rơi xuống đất, đêm ướt hơi sương . Hình như mùa hè đang trở gió vào thu .



Tôi muốn khóc oà lên như gã thất tình .



Gâu và Gâu Gâu .






...











Khi nỗi tuyệt vọng ghé đến như ngày tận thế thì tôi nghe tiếng chân cô . Tôi giật mình, thức dậy . Tôi không còn hơi sức để sủa vang như ngày nào nữa .



Tôi im ỉm nhìn cô .



Tôi quay mặt đi để giận hờn . Tôi chờ cô xin lỗi mình .







Làm sao cô hiểu được thế nào là đợi chờ .



Bây giờ - cô trở về . Tất cả bầu trời là màu xanh lơ .








Cô ơi ! Cô à !



Đừng bỏ đi nữa .



Đừng đi đâu - Hãy ở lại bên tôi .








Gâu !







...



đăng sơn.fr





- Si -






Si je te disait ....



Je voudrais te raconter un histoire d'amour ( Love Story )



. Un jour, si tu me laisses tomber, je deviendrai un Toutou .



Un petit chien perdu !









Je perdrai la parole pour te dire : GauGau !



Je te chercherai partout .



Je reviendrai à la porte , là , pour t'attendre.









Je compterai le jour et la nuit .



Je ne bouges plus avec tous mew larmes .



Tout ce qui bouge autour de moi n'est plus rien pour moi sans toi . Je pense à toi .



Toutes les voitures qui passent .



Toutes les feuiilles qui tombent ...



Ce n'est rien .











.. Tu sais !



Ce que je pense : C'est toi .



J'ai 1000 questions à te poser :



Pourquoi tu t'en vas ?



Ou es tu ?........................













...



Et puis .



Tu reviens .







Tu vois que c'est moi qui t'attend . Je te dit " Gau Gau - Gruuuuuuuuu ;;;; "



Je me fâches terriblement .



Tu sais bien que : Je t ' aimais, je t'aime et je t'aimerai -















GauGau .













dangson.fr

ndangson
08-24-2014, 10:47 PM
.




Kệ Nhau


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c5138d03f&view=fimg&th=148093bd331edaee&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hz8p5syn0&safe=1&attbid=ANGjdJ-mIU4aOyOtQI_nlUsKlamMG-OuPMAoX64Hc0WpeN4nSHsxKuj8-vGoPmN2XTnSZpnsfq2QS4NXp9OZyabjVy7S0vtfS0ruCc76USp rQIJF9rU8_1ejJWJZGDw&ats=1408904228033&rm=148093bd331edaee&zw&sz=w1218-h487

.






















Bé nhìn anh, Bé chẳng hiểu gì là gì .



Đang khi không, anh nói " Kệ Bé "



Nhạc đang hay ở piste phòng trà .



Mặt anh lầm lì ( Em thấy anh du côn ! )






Anh không nắm tay em.



Anh không âu yếm như mọi khi dắt em đi chơi phố .



Anh không lãng mạn như lúc anh làm thơ tình ở " những buổi chiều còn mưa "



Anh đã viết chừng 21 bài Hương Ngọc Lan . Em đã ướt với anh ở chữ mưa rơi - rơi ...



Anh đang trở trời, trở chứng như thằng du đảng hạng bét , hết thời xuân .





Anh nốc thêm ngụm bia, anh ngó em .



Mắt anh nhìn em với câu nói " Kệ Bé "





Ơi ! Sao mà mặc kệ .



Ơi ! Ơi ! Em hay chờ anh đến khi anh hẹn .



Ơi ! Sao mà kệ tội tình như thế .





Kệ làm sao khi anh ghé môi hôn lên tóc em . Anh đã nịnh nọt em : Chưa thấy tóc ai thơm như thế !



Anh đã nắm bàn tay em :



- Chưa thấy tay ai mềm , dịu như thế .






Anh phát ngôn bừa bãi khi anh nhìn chân, nhìn cẳng em . Em bịt miệng anh để anh đừng nói bậy .





Hứ ! Hứ !



Ai hiểu anh bằng em .







...





Nhạc làm tắt đi đèn màu xanh, đỏ . Anh lại nhìn em .



Anh ghé vào tai em :



- Bé ! Bé !






Bé của anh ngoe nguẩy - Kệ tui !




Anh nhỏ giọng, hôn lên vai em :



- Anh nói xạo với câu kệ em .



- Kệ anh .





..









Ơ ! Ơ !



Ừ thì kệ em, kệ bé, kệ cả anh ( thằng cà tưng )



Miễn là sau những cái " kệ " quái đản ấy, em biết là anh yêu em .



Yêu từ lúc anh quàng vai em giữa phố khuya, trời lạnh ngắt giữa đường .



Anh ủ em ấm với câu nói vỏn vẹn .



Anh hôn em bằng mắt .



Anh cười ngạo nghễ , anh làm như thế gian này anh chưa từng yêu ai như em .






Kệ anh - Hứ !








đăng sơn.fr



dangsonfr.blogspot.com









***

ndangson
08-31-2014, 11:13 PM
.





BóngTối




http://farm3.static.flickr.com/2387/2285201074_b40e611f6f.jpg

*










BT -




Mỗi lần đi đâu nghe nhạc , tôi ghét nhất là nghe nhạc với ánh đèn néon nhạt nhẽo sáng rực .
Khi làm việc thì dưới ánh néon , ta thấy rõ . Khi vào một quán ăn , đèn néon làm những món đồ ăn nhạt phèo cho dù là đầu bếp cừ khôi .


*





Em và tôi , chúng mình yêu ánh mặt trời buổi sáng .
Buổi sáng thức dậy, đứng ở ban công hứng gió , nhìn mặt trời thức dậy trên mặt biển, thứ ánh sáng nhẹ nhàng, long lanh như mùi cà phê đang nhỏ giọt và em . Em đang hong tóc, em nhìn tôi với thứ ánh sáng mới tinh để chúng ta bắt đầu một buổi sáng .


Mỗi người đều có cho mình mỗi cách thức để bắt đầu một ngày . Ở ngày nghĩ, rãnh rỗi, tôi thức sớm , nhìn em. Tôi không bắt chước những đoạn phim tình để cúi xuống hôn trên má em hoặc trên vùng tóc rối ( tôi để em ngủ ngon , biết đâu em đang xem cuốn phim tình ái nào đó trong cơn mơ .... )
Khi em trở mình, tỉnh thức, là lúc tôi đứng ở ban công nghe tiếng sóng biển rì rào . Không quay lại nhưng tôi biết ánh mắt em đang đậu trên vai áo tôi, tôi ngửi thấy mùi tóc, mùi thân thể em .


Tôi thích hà tiện những lời nói để không hỏi " Em ngủ ngon không ? " Ngủ ngon, ngủ đẹp hay không không phải là vấn đề . Em thức dậy, em có tôi ở sáng sớm - Là đủ -

Cà phê đã pha sẵn , em đừng mở radio nghe tin tức vì tôi sợ những bản tin về bạo động, chiến tranh chém giết .... Chúng mình biết chúng mình cần gì để tặng mình một ngày đẹp với nắng lên cao .

Ở dưới kia, cặp tình nhân đã thức dậy sớm đi dạo trên bãi cát . Bàn tay trong bàn tay, bàn chân dẫm trên cát .Ngoài xa kia , còn lắp ló ánh đèn của những tàu đánh cá về bến . Tôi cười với em khi hình dung cái giỏ đi chợ của em và câu em hỏi " anh thích ăn món cá gì ? "

Rời nụ cười, quay lại, dụi mũi vào vùng tóc em, thèm nghe tiếng " ư ư " nho nhỏ của em . Kiểu ư ư như một chữ ký từ ngày mình bên nhau .
Ư của một đêm khuya kia . Ư khi mưa kéo về trên tàng lá giữa phố và tôi nghĩ đến những nụ hôn trên vùng cổ em . Tôi đã rời cái ư ư quen thuộc ấy vì tôi sợ tôi không đủ sức cầm lòng ở giữa hàng mưa trên cánh dù .


Thôi Nhỏ - Đàn bà ơi, đừng ư nữa ở buổi sáng này . Ngồi vào bàn , chậm rãi pha mấy giọt sữa vào cà phê của em và ngồi nhìn tôi lật vài trang tạp chí . Tôi chọn bài nói về đàn bà và tình yêu để có chuyện kể cho em nghe khi mình lái xe ra phố chút nữa . Tôi sẽ chọn mẫu chuyện buồn cười nhất để đón lấy tiếng hơ hơ hi hi nào đó .
Dường như tôi đã học cách thức khi tôi yêu em . Hình như em cũng đã có cái thói quen nói rất ít khi nhìn tôi đọc sách . Em nhẹ nhàng rời chỗ ngồi , đến máy mở nhạc nhẹ, tôi biết cái playlist của em có những khúc giao hưởng dương cầm hiền lành .

Nhạc trải dài, thênh thang ,tôi nâng ly cà phê sữa của em nhấp ké một ngụm để nhăn mặt vì em uống ngọt . Ngọt thì cà phê sẽ mất vị arôme .
- Mặc kệ em .

Biết rồi - Không mặc kệ thì tôi làm gì được em chứ ?




**


- Mình đi đâu , anh ?
Em mở tủ , chọn màu quần, màu áo . Đôi mắt em có mấy câu hỏi thầm :
- Bữa nay có chụp ảnh không ?


Rồi em hỏi, nữa :
- Chụp tui đẹp ha ? Chụp tui mặc áo hở chút ngực.... ?

Tôi làm mặt nghiêm, tôi lắc đầu . Và em hiểu để ăn mặc kín đáo khi em đi bên tôi . Em đã ngừng trách móc là tôi độc tài khi không thích em mặc áo kiểu lộ liễu .
- Bộ ông muốn tui như mấy bà Ả Rập chùm khăn kín mít ?
- Em nè, nè . Tôi không theo đạo hồi giáo . Nhưng .....
- Lại nói kiểu bỏ lửng . Thấy ghét !



Đứng ngó em đang sịt chút nước hoa của Chanel lên cổ áo, tôi sực cười nhớ lại tấm ảnh chân dung của cái bà già lựu đạn ấy với cuốn phim ở tv vừa chiếu . Ơi trời ! Người đàn bà đẹp không cần phải trang điểm rực người , không cần sức nhiều nước hoa thì mới là đẹp .

Tôi giữ lại ý nghĩ về cái đẹp để dắt em đi dạo . Tôi thích ngắm ánh mắt em dạo chơi ở những cửa hàng, những cửa kính đủ sắc thái khiêu dụ và tôi ngờ ngợ sợ hãi khi em ngừng lại lâu trước những tiệm nữ trang . Ôi ! Đàn bà và tất cả những cám dỗ .

Xe rời phố, loanh quanh ở những con đường dẫn đến những cửa làng mạc , ở những chỗ không quá nhộn nhịp để tôi có thể tìm những thứ ánh sáng cần thiết . Trời nếu muốn nắng thì nắng, trời làm mưa thì cứ mưa , tôi có cách của mình, tôi có thể nhờ cánh vai của em khi muốn chụp thử một kiểu khác biệt những tấm ảnh đã chụp .
Những ngón tay em, vòng eo của em, bàn chân cởi giầy để chần của em trên mặt suối cũng là những thứ mà người chụp ảnh cần . Miễn là em kiên nhẫn chờ tôi chỉnh máy ....



Chúng mình đã tháo hai cái đồng hồ đeo tay, đã cúp hai cái phones để chẳng bị thời gian và ai đó làm phiền .
Thiên hạ đang nhao nháo với tấm bảng quảng cáo của hãng Trái Táo về cái Iphone sắp sửa ra đời thì kệ họ .
Em và tôi . Mình không bao giờ là họ .


Tôi có em ở bàn ghế, ở góc tường của một quán nước để đèn ấm áp . Tôi chìm say trong ánh mắt em .
Chìm lĩm như khi mắt tôi tìm em ở vùng vai trần khi mình về nhà, đứng cạnh nhau ở ban công và cùng ngắm hoàng hôn .
Tôi ngửi mùi tóc, tôi nói riêng với rừng tóc đàn bà : Anh mê thứ bóng tối nơi em .
Trong bóng tối đang đậm hơn ấy, có tiếng em thở, tôi lại nghe tiếng ư ư . Nho nhỏ ....






đăng sơn.fr







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-07-2014, 08:48 AM
.







- 200 năm Hạnh Phúc . (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/09/200-nam-hanh-phuc.html)

...







Lâu quá không gặp em . Em đi chơi từ nơi xa về .



Em tìm anh . Em cười hi hí thấy nực lắm !











Anh hỏi em :



- Đi lấy chồng há ? Vui không ?









Em gật đầu :



- Lấy rồi .









Ừ - thì lấy , anh chúc em 10 năm hạnh phúc .



Em ngó anh như ngó con khỉ trên cây, em thấy ngộ :



- Chỉ chúc có 10 năm thôi sao ?



...







Phải rồi .






Chẳng lẽ bắt chước thiên hạ chúc em 200 năm hạnh phúc .



Chúc như thế thì dỏm lắm như kiểu khách sáo .









Để anh nói , và em nghe :



Chuyện tình bắt đầu thì lúc nào cũng đẹp lắm khi hẹn hò .




Nhất là khi nhận được thư tình . Khi hắn viết :



" Anh nhung nhớ em, anh chờ đợi em ..... "







Viết như thế , dễ lắm vì là chuyện bình thường từ thời ông bà cha mẹ của mình .



Em lấy chồng . Năm đầu thích lắm, vui vẻ lắm . Em chiều nó, nó chiều chuộng nhau .



Năm thứ hai thì đỡ đỡ vì còn thích chiều nhau



Năm thứ ba thì hãi hùng hơn . Mạnh nó nó chiều nó và em cứ việc chiều em kiểu mình ên .









Như thế đó .



Chừng 10 năm sau thì nó chán em, em chán nó .



Hai đứa săn tay áo để vừa hò hét vừa đập nhau ỏm tỏi .







10 năm trôi qua .



10 năm dài và ngắn .



Khi em và nó thôi nhau .













Một ngày nào xấu trời, em đi ngang con đường nhà anh, anh nhìn em bỡ ngỡ .



10 năm in dấu trên cặp mắt buồn hiu của em .



Anh thấy và hiểu như thế .







Anh an ủi em .



Ở một khúc đường đi bộ . Anh khều vai em, anh nói :



- Anh có thể cho em thêm 20 năm hạnh phúc khác .















Em tròn mắt, không hiểu gì .



Ừ - Mà em hiểu để làm gì, em chỉ biết là anh ít mồm, ít miệng và đã chờ em đã 10 năm nay .













đăng sơn.fr
























***

ndangson
09-07-2014, 09:25 AM
.




2-



Xin Đừng Khách Sáo .







Đời con người có nhiều tập như phim bộ - Lê thê - Thảm thiết - buồn vui lẫn lộn.



Biết là thế sau 10 năm gặp lại . Hai đứa ngó nhau như hai hòn bi .



Thời gian trôi nhanh .



Hai đứa quanh quẩn bên nhau .



Em dần dà quên vết thương lòng sau 10 năm .



Chuyện ấy cũ rồi . Bắt đầu bằng những trang đời mới hơn .



Mới như có lần, em thắc mắc kiểu tò mò :



- Sao hồi đó không nói là thương tui ?



- Tại tôi nhút nhát



- Trời ! Làm tui mất 10 năm khói lửa .







Em ngưng bặt rồi quay lại khều, khều :



- À mà sao hồi đó, tui không biết là anh theo tui ?!



- Tại em quá ngu !




Sao anh dám nói là tui ngu ? Mích lòng ha !



- Ừ - Em ngu thì tôi nói em ngu, vừa ngu , vừa mù .



Mặt em sưng lên như cái bánh bao .



Anh tội nghiệp em, kép cánh tay em, nỉ nỉ non non kiểu cải lương nam bộ :



- Mà nè . Nói đúng ra thì lỗi tại tôi mà thôi .






Anh nói thêm :



- Tại tôi thấy hắn nhà giàu, đẹp trai quá, tôi ớn..



- Xí !



Xí cái rột xong, em tròn cặp môi :



- Bây giờ thì sao ?



Sao là sao ? Em hỏi vậy, ông bà tôi có sống lại cũng không biết đường nào trả lời .



Sao là sao ?









Thì như vầy :



Bây giờ, đứa nào láng cháng lại gần em, tính cua em, tôi oánh sặc máu .



Tôi có thể đục lủng 4 bánh xe nó, tôi có thể chận đường nó, lụi nó vài nhát dao .







Em kinh hải ngó anh :



- Eo trời ! Coi cái mặt vưà xấu xí, vừa du côn thấy khiếp .





Anh không nghĩ là em nói sự thật .



Em nghe vậy, tôi nghĩ là em khoái chí tử .





10 năm qua rồi . Tôi im ỉm chờ em .



Tôi quỳ yên ở cuối nhà thờ mỗi chiều thứ bảy, tôi đã cầu nguyện cho nó và em bỏ nhau



Tôi ác đức mà ai dè trời đất thương tôi .



Bây giờ, tôi quay sang phía em, tôi thành khẩn như lời nguyện :



" Em hãy ở lại bên anh, anh bên em . Đầu gối của anh đã mòn nhẵn khi quỳ lâu ở nhà thờ để trù ẻo nó và em .











Bây giờ, anh không quỳ nữa, anh hiên ngang nắm lấy bàn tay mềm mại của em, anh tìm ngón tay út và nài nỉ nó : Hãy có với anh hơn 200 năm hạnh phúc .











200 năm ngắn lắm em ơi !



200 năm của tình anh cho em "









đăng sơn.fr

ndangson
09-13-2014, 09:07 AM
.







Cô Đơn .


Vẫn còn những ngày nắng đẹp đó chứ . Tháng chín nằm dài trên bãi cỏ ở ngoài văn phòng em .

Tháng chín đang lững lững hé hé lành lành khi em thức dậy .


Em sửa soạn bữa ăn sáng, nghe đài météo nói là trời sẽ nắng , đẹp suốt một tuần nữa .

Em pha cà phê sữa, khi không cái radio mắc toi nhả bài Je Pense à Toi - Nghĩ đến Anh ....-

Je pense à toi quand je me réveille ...


Ủa ! Ủa ! Sao kỳ ?

Mắc chi mà em nghĩ về anh ?

...


Anh là ai ?

Anh đã là người dưng xa lắc, xa lơ .

Anh quen em rồi anh hết là người dưng . Anh bắt chước mấy tên nhà văn dỏm để gọi em là Bé .


Trời !

Trời !

Ai là bé chứ ?

Người ta lớn bộn rồi . ' Ngừi ta ' có bằng lái xe, chạy xe bon bon đi làm .

Làm sao còn bé được chứ ?


Lúc đầu tiên, anh gọi em bằng " bé " - Em mắc cỡ gần chết !




Em gầm gầm gừ gừ anh .


Anh lì hơn tất cả kẻ lì khác . Anh nắm ngón tay em , nài nỉ :

- Hãy chịu để anh kêu em là bé để anh đượcl àm người bự ( người lớn ) !


Em thấy tội nghiệp em . Em im lặng và từ đó, anh gọi em là Bé .

Rõ là vô duyên !

Chưa thấy ai vô duyên như anh .


Em nói cho anh nghe như thế, anh cười, cười kiểu ngang như con cua :

- Kệ anh , miễn em là bé của anh .


Ơi ! Ơi !

Ai là của ai . Khi không mà nhận bừa ?

...

Anh !

Anh !


Có những ngày ,em chẳng hiểu được anh, anh im hơi lặng tiếng như người tàng hình . Không ừ, không hử .






Có những tối khuya, khuya, em thấy im lìm cô đơn .

Anh lạ kỳ !

Anh có biết cô đơn là gì không anh .?


Em chờ sự trả lời của anh .











Anh gửi em vài chữ ,anh chôm ở Wikipédia cái định nghĩa về cô ơon như sau :


.... '' La solitude (du latin solus signifiant « seul ») est l'état, ponctuel ou durable, d'un individu seul qui n’est engagé dans aucun rapport avecautrui. La solitude n'a pas le même sens selon qu'elle est choisie ou subie. Ainsi, l'état d'isolement ou d'éloignement vis-à-vis d'autrui peut avoir des effets bénéfiques sur l'individu, mais aussi néfastes. La solitude a également été décrite comme une souffrance sociale — un mécanisme psychologique alertant un individu d'un isolement non-désiré et le motivant à chercher une connexion sociale1. Cependant, un individu peut choisir intentionnellement la solitude dans le but de s'isoler de son entourage, notamment. "


Chao ơi !

Em chẳng hiểu gì .


đăng sơn.fr












CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-17-2014, 07:32 AM
.




PHẢN ĐỘNG -




Chữ này ghê gớm lắm vì dính dáng đến chính trị và chiến tuyến .



Anh ghé đọc chỗ này, chỗ kia, thấy em có nhiều bài tải ghê gớm lắm !


Anh hiểu em nhưng anh vẫn hỏi em là :

- Bé phản động há, bé con ?

- Dạ . Vì bé thương người nghèo, thương người thấp cổ bé mồm .

- anh biết mà .

..



Em yên lặng rồi hỏi anh :

- Anh theo phe nào ?

- Trời ! Biết rõ mà còn hỏi .....



Em doạ anh như dọa trẻ con :

- Anh ngược phe với em thì em bắn anh .

Anh chỉ biết than trời .



Anh không thích phe đảng , bè phái . Cái gì em đúng thì anh im lặng, đọc và nghe .




Phản động là sao em ?

Có phải là chống lại như sự kháng cự ?

Ta dựa vào tiêu chuẩn nào để kháng cự ?

Và ta có đủ bền chí, bền sức để đối kháng hay không ?





Em thắc mắc , hỏi anh :

- Anh muốn đối kháng với em ha ?

- No and no .












- Phe là sao ?



Hỏi thấy ngây thơ kiểu bà cụ non .

Khi anh nhìn rất sâu vào mắt em trong vòng hơn 20 giây, anh hiểu là em và anh là cùng phe .




Trái tim và trí tuệ của em có những điều phản động ( giống y hệt anh )






Ừ - Ừ mà !

Thì mình giống y nhau .



đăng sơn.fr
...













CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-09-2014, 09:37 PM
.






°°° 1000 FEELINGS
















F


























- F -



Cảm súc là điều không thể sờ mó , ta chỉ có đụng đến nó bằng ý nghĩ pha trong hơi thở mà thôi và còn ở tùy chỗ ..... / ....

Để có thể tìm cảm súc và thử biến cảm súc thành vật hiện hữu , anh đi tìm em :
Cửa vườn mở . Đếm được những vợt nắng loang loáng trên bãi cỏ nhung , anh nghe tiếng em cười . Tươi hơn tiếng chim hót, ngọt hơn ly chanh muối có nhiều đường ở ngày hôm nọ .


Anh muốn dụi mắt để nhìn em cho rõ . Anh sợ mình chỉ nằm mơ , trong những giấc mơ chỉ là hình ảnh không có thật và mình hay bị mắc lừa trong khi nằm mơ . Anh thấy em , cánh tay để trần, tóc vướng víu ngang vai , ánh mắt như cũng đang dành nhau để nói .



Ánh mắt em hỏi anh kiểu gây chuyện :
- Đi đâu mà sớm vậy ha ?

Bữa nay, anh hiền lành, anh không muốn gây với em nên anh nắm lấy bàn tay em với ý nghĩ : Hãy tận dụng hiện tại ( người ta , nhất là những tay viết truyện tình hay bi quan lắm : Họ hay trù ẻo tình yêu làm anh lỡ đọc và sợ hãi ).

Không nghe anh trả lời , em tiếp tục gây hấn kiểu bạo hành :
- Bộ sáng nay bị mất cái lưỡi rồi sao ?

Em có biết không ? Ở một người phái nữ , cái đẹp của họ là sự dịu dàng và ít nói . Anh sợ có người yêu giọng sang sảng của hàng tôm , hàng cá, anh sợ thấy hình ảnh của những người đàn bà xén quần, xén áo khi hung dữ chửi nhau, đấm đá nhau . Dịu hiền dùm đi, em !
Anh quàng vai em, tìm mùi thơm của tóc . Rừng tóc có một mùi thơm để có thể làm bất cứ gã si tình nào cũng phải sây xẫm cho dù là có nặng cả trăm ký lô và cao lớn như ông khổng lồ .

Em để yên bàn tay trong tay anh, em khoe :
- Thơm không ? Người ta mới gội đầu và tắm xong ....

Anh tiếp tục ngửi em như con chó đánh hơi . Chó nào cũng có cái mũi rất thính . Đang thèm làm chó bên em .

Em lại khoe kiểu nhiều chuyện :
- Nè ! Xà bông Marseìlle đó nghen . Bữa nọ ông bạn kia mua cho em đó , anh !


Quả thật là nhiều chuyện . Nói và ngừng ở chỗ khoe xà bông là đưọc rồi . Nhắc chi đến gã bạn kia kia nào ấy để anh thêm sợ hãi . Anh luôn e dè và sợ hãi bất cứ gã bạn nào lén phén đến gần em . Lửa gần rơm thì có ngày bốc cháy . Người đời lắm chuyện nói trái tim đàn bà có 100 cái ngăn kéo và họ có khả năng đẩy lũ đàn ông nhảy xuống sông khi thất tình .
Bên em - anh chẳng cần biết thế nào là thành phố mang tên cảng Marseille . Tất cả những thành phố kia chỉ là bãi sa mạc nếu em trở trời, trở chứng bỏ anh mà đi ( Nói theo kiểu nhạc sến ! )


Anh nghĩ ra nhiều cách để em không bỏ đi .
Anh quàng vai, bàn tay ẩn trốn dưới đuôi tóc đầy vai, kéo em lại thềm cửa nhìn ra cổng vườn . Mùi cây lá sáng sớm có mùi sương và hơi mưa của ngày hôm qua .
- Ngày hôm qua , em làm gì ?

Ngón tay em trả lời giữa lòng bàn tay anh , tinh nghịch :
- Hôm qua, tui ăn , tui ngủ sau khi làm việc và lạng phố . Tui ..... Tui ......

Anh cười để bắt chước tiếng em cười . Chữ " Tui , Tui ... như thế là tiếng bắt chước của người miền tây, miền nam quê mình .
Anh muốn khẩu cung em đôi ba chuyện để xem em có nghĩ đến anh trong một khoảng khắc của hôm kia, hôm qua và hôm nay .

Mà thôi -



Anh sợ phung phí thì giờ vô ích khi đuôi tóc em theo gió chạm vào đầu mũi anh . Không phải là mùi thơm của bồ kết hoặc mùi xà phòng Marseìle khi gội đầu . Chỉ là mùi của em . Một thứ mùi riêng biệt để tạo nên một cảm xúc .
Ở cạnh em , anh muốn nói với em những điều mà chỉ mình em có thể hiểu : Fellings



đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)








....

ndangson
10-21-2014, 09:00 PM
.












http://2.bp.blogspot.com/-VNt_dkpKxgM/VEcTzYpBWWI/AAAAAAAAE1Y/iNX5RUk60RU/s1600/%C4%83001p.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-VNt_dkpKxgM/VEcTzYpBWWI/AAAAAAAAE1Y/iNX5RUk60RU/s1600/%C4%83001p.jpg)























* Ai Dè mà Gặp .

---------------------------------- nguyễnthịLoanPhiên & đăng sơn.fr




Trời xui đất khiến hay sao mà họ gặp lại nhau .
- Mèn !


Họ ngó nhau chưng hửng .
- Phải cô không ? Cô Tư ? !
- Còn ai nữa mà phải hỏi . Ừa thì tui đây chứ ai .


Đôi mắt kia chớp chớp cảm động . Cô Tư liếc liếc , trong bụng nghĩ thầm thầm " Thằng cha này là chúa giả bộ , hồi xửa xưa còn chung trường , ngồi ở quán nước vỉa hè , mình mới vừa kịp kể câu chuyện ba má tính gả mình cho con trai ông thương gia Ba Tàu đầu ngõ là chả đứng lên cái rụp, ngoe nguậy bỏ đi . Đàn ông, con trai gì mà quá nhiều tự ái . Thương ai thì phải làm mặt lì và phải biết tranh đấu dành dựt chớ . Làm mình cũng đổ cơn khùng mình gật đầu đi lấy chồng cho bỏ ghét .


Ừa ! Ừa ! Mà gả chưa từng bao giờ nói gả yêu thương gì mình . Mắc chứng gì mà mình đoán già đoán non cho mệt cái đầu chứ ?


Giọng trước mặt cắt đứt ý nghĩ đang chạy trong đầu cô :
- Tư làm gì ? Rảnh không ? Mình ghé đầu kia uống miếng nước ha ?

Nhìn mái tóc lỗ chỗ lấm chấm mấy sợi tóc bạc và ánh mắt khẩn khoảng đó , cô Tư không đành lắc . Cô ngồi xuống cái ghế trước mặt rồi chăm bẳm nhìn hắn :
- Lúc này anh ra sao ? Hai mươi năm rồi còn gì ?

Hắn buông câu như hờn trách :
- Tư tưởng tôi ngoắc cần câu từ hồi đó rồi sao ?

Câu nhắc hồi đó, hồi đó làm Tư bồi hồi . Cô cúi xuống , nhìn vạt áo mình rồi thở dài nghe hắn tỉ tê ai oán như câu hát bèo nhèo :
- Hồi đó, tôi đã thất vọng và giận cô lắm . Ai dè , cô ham giàu sang đi lấy chồng trong khi tôi còn trắng tay ....

Tư ngắt lời :
- Bộ anh còn nhớ cái thời đó há anh ? Mà .... mà lúc đó anh có nói gì đâu mà tui biết .
- Tại ..... tại tôi tưởng là em thông minh hơn lũ con gái khác . Mà thôi . Bây giờ chồng con em ra sao ?
- Tụi tui không hợp tính tình ,có hai mặt con, bỏ nhau hơn 10 năm nay rồi . Mà nè . Mắc gì mà anh hỏi chuyện của tui ? Còn chuyện của anh thì sao ?


Trong ánh mắt của hắn có màu sáng, màu tối . Hắn tắt cái bóng đèn ở tia mắt khi nói về cái tai nạn giao thông đã lấy mất mạng của vợ hắn và cái thai trong bụng .

Tư nghe chuyện, mủi lòng cứ chép miệng kêu " mèn , mèn ! "
Buổi chiều rơi xuống nhanh khi nhìn qua dãy đường bên kia . Gió lên, gió cuống quýt trên vai tóc của cô Tư .Hàng quán đã lục đục lên đèn .

Hắn gật đầu nghe cô ngỏ ý muốn về nhà nên đứng dậy xách dùm cô hai cái giỏ đi chợ khá nặng nề . Hai người giữ yên lặng đi cạnh nhau . Tất cả những hình ảnh cũ lại hiện về . Hai mươi năm thấy tưởng dài ngoằn mà lại ngắn ngủi qua đi . Tưởng như mới ngày nào .


Ra đến trạm xe buýt , hắn đưa cho cô hai cái giỏ .
Giọng hắn nhẹ nhàng khi cô ghi cho hắn cái mẫu giấy có số điện thoại và địa chỉ nhà :
- Em Tư nè . Nếu cô chưa gặp ai nữa thì lần này cô đừng khoe là sẽ sang bến thêm một lần nữa với lão nào nha cô .
Tư cười với hắn , vẻ dịu dàng khi lắc đầu :
- Chưa đâu . Tui ngán lấy chồng rồi .
- Đâu phải ai cũng giống như ai, cô ?


Trong ánh mắt nâu nâu của người đàn bà cũ mà mới của buổi chiều nay , hắn thấy ánh mắt cô biết cười để nghe cô nói :


- Mà ... mà...... Biết đâu chừng ... Nếu anh cũng còn mình ên thì tui nghĩ lại .
Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của người đàn bà rồi quay bước khi xe buýt vừa trờ tới . Lòng nghĩ đến chữ " Ai Dè ...." của ngày hôm nay và ngày mai, ngày mốt .



......

ndangson
10-31-2014, 01:36 AM
.









http://4.bp.blogspot.com/-0s09F-UFsTA/VFJF8swUbtI/AAAAAAAAE7w/RHcPPd8PTgQ/s1600/DSCF9961.JPG










* Cánh Cửa Khép
- N.DuyToàn .




Tôi không bị mù chữ khi đi ngang cánh cửa có cài tấm bảng " Closed " .


Phố xá đã lên đèn , dòng xe cuối chiều di chuyển như nước chảy . Đi ngang những tiệm quần áo, bóp ví , nhìn qua những khung kính , đèn đuốc đã tắt dần , nhiều cửa tiệm tắt đèn cài bảng closed.


Thèm ly cà phê, , thèm ly gì ấm bụng ,ghé quán , gọi ly nước . Quán để nhạc - bài Memory của Albert Morris một thời cũ .... Hình như chủ quán rất thích tiếng hát nồng nàn của Morris nên đĩa liên tục chạy đến bài Fellings .....

Ngồi nhìn đường phố, nhìn cả những bàn ghế trống trãi ở cái góc phố có con đường ít người qua lại này, tôi nghĩ đến em ( người cũ, người xưa ) chỉ trong vài tích tắt . Biết là có nghĩ đến cũng vậy thôi . Đã rời thì là đã xa rời . Nhớ đến làm gì ,để được gì ? Vết thẹo nào cũng cần thời gian .

Thời gian treo ở tấm bảng Closed và ngủ yên ở một tiếng hát - Cũ -


< ... Closed












http://4.bp.blogspot.com/--12RNhsKQi8/T_prOWuqvmI/AAAAAAAAA80/03rdmlTPPxI/s72-c/DSCF7569.JPG (http://dangsonfr.blogspot.fr/2012/04/3-quan-van.html)
3 - QUÁN VĂN - Bài mới cập nhật 25.10..2014 ) (http://dangsonfr.blogspot.fr/2012/04/3-quan-van.html)

ndangson
11-07-2014, 08:27 PM
.








Ngoài Những Khung Cửa (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/11/ngoai-nhung-khung-cua.html)


.








http://4.bp.blogspot.com/-PwCWSl94s54/VFx4Ip2mWfI/AAAAAAAAFFo/VOyqoBVfEZk/s1600/abbbbis01_crop.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-PwCWSl94s54/VFx4Ip2mWfI/AAAAAAAAFFo/VOyqoBVfEZk/s1600/abbbbis01_crop.jpg)













_________________ Có nhiều cách để viết
Ở Trong và ngay cả ở Ngoài những khung cửa .


Chúng mình sẽ chia với nhau vài cách ở đây với những ngòi viết trong Nhóm .







1.

LAO VÀO NHAU .
_________________ NguyễnthịLoanPhiên.





Buổi trình diễn Live Show càng lúc càng ồn ào náo nhiệt từ hơn 1 giờ đồng hồ làm nàng mỏi mệt và ù tai . Ca sĩ thay phiên nhau uốn éo, ban nhạc đàn trống ầm ầm làm hư hại những bản nhạc mà nàng đã ưa thích .


Nghe xong bản nhạc mang tên Trái Tim Bên Lề của một chất giọng thiếu âm lực eo éo , nàng nghe người MC giới thiệu bài sau là bản Nuit , chơi lại của JJG đã một thời vang bóng . Nàng nghe vài notes dạo đầu rồi đẩy ly nước lưng chừng, mở cửa rời phòng trà .


Đêm Toronto hiu gió nhắc lại một đêm nào ở Los . Cũng trời đầy sao . Cũng vài cơn gió nhẹ mang hơi hướng mùa hạ .

Đôi mắt ấy nhìn nàng thở than :

- Lúc nãy nghe bài Trái Tim Bên Lề buồn quá .

- Làm anh nhớ lại người ta . Phải không ?

Giọng ấy như dính bụi mưa ngày nào . Không gật, không lắc, có nghĩa là mơ hồ .


Có phải là khi yêu một ai đó, phải lao thẳng vào nhau để đừng làm lạc mất nhau ?

Làm sao để đừng làm mất nhau khi có những con đường tình chia hẳn lề trái và lề phải ? Trật chân một vài bước là đã mất lối để lao vào nhau .





2.

KHUNG CỬA HANG
của hai con chuột .
_________________ đăng sơn.fr




Mỗi và những kẻ cần có nhau để yêu nhau vẫn có những hình ảnh riêng của họ như biểu tượng .Họ đã có một chỗ gặp nhau rồi ai ở yên chỗ người ấy.

Hai thành phố ở cách nhau rất xa từ một vùng biển sâu, từ những rặng núi non hiểm hóc .Mỗi người có một đời sống như ý và cũng không hẳn là ưng ý . Vì thế họ cần nhau như ủi an , như nỉ non để tâm sự .
Nàng có tính tình vui vẻ và sau nhiều thăng trầm nên coi mọi sự như pha, như chẳng có gì .Để tránh buồn phiền, nàng tập ăn chay, vào chùa chiềng làm việc thiện .

Hắn, có lúc, hay trêu ghẹo kiểu thô tục :
- Xinh đẹp cỡ em , mấy thầy sư làm sao mà tu ?
- Em ăn mặc kín đáo khi đến chùa mà .
- Cỡ anh là thầy tu, dám anh bỏ chùa theo em .

Nàng ấy cố nín cười bằng giọng nghiêm trang :
- Theo tui để làm chi ?


Câu hỏi này coi bộ dễ và khó trả lời .Em có tin rằng là tình bạn thuần nhất giữa hai phái sẽ không dẫn đến tình yêu như câu lửa gần rơm ?
Nàng không trả lời câu hỏi vặn vẹo ấy, nàng tránh những câu hỏi bằng những chuyến khăn gói đi xa .Có lúc, đứng với cái xách tay, valise đợi ở sân bay, nàng nhớ đến hắn .


Nhớ một chút rồi thôi . Hai người đã như hai con chuột rượt đuổi nhau, tìm nhau ở những cái lỗ hang của mình .
( Không biết đó, có phải là tình yêu ? )



3.











CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)









ct

ndangson
11-23-2014, 09:31 AM
.



( - ) .RẤT MỀM

.







Bây giờ là buổi tối chủ nhật .



Bây giờ, em đã tát ngúm màn ảnh TV để nghe bài Just for You và sửa soạn đọc một quyển truyện tình cảm nhẹ nhàng .






Muà thu gì mà kỳ và rất kỳ .



Khi không trời làm tuyết rơi tuyết như đang tuyết ở thành phố Trái Táo N.Y -



Khi khổng, khi không trời lạnh , lạnh cóng .





Em sực nhớ là ngày hôm kỉa, hôm kia, em nghe anh tả về cái thú ngồi uống cà phê và ngồi thinh lặng nhìn qua cửa kính để thấy một góc phố .



Anh ra vẻ lãng mạn để nói là anh thích ngôn ngữ của những bàn tay trong bàn tay .





Em chống cằm , nhìn anh để thử xem anh nói xạo đến cỡ nào ( Em rất ghét những kẻ ba hoa chích chòe để xạo )



Quả nhiên, lúc ấy , anh im bặt .



Không khí đã trở nên nặng nề vì chẳng ai nói gì với ai .





Bàn tay em đặt trên bàn , anh lợi dụng cơ hội , nắm lấy tay em .



Em để yên một hồi lâu . Nhìn anh , nhìn như một người đi xem sở thú .





- Sao ? Nghe bàn tay anh đã nói gì với em chưa , em ?



- Nè . Đừng cà chớn nha . Tui không phải tên là " Em " .



- Biết rồi . Chả lẽ tôi gọi em là chị hai, là má tôi ha ?



- Anh tính gây với em hả ?



- Anh chưa thấy giống cái nào kỳ như em ...







Rồi anh kể chuyện thời xưa , em thấy anh hiền, anh buồn , buồn :





" Ngày ấy, ở thành phố ấy, anh hay bị người ta bỏ rơi .



Số anh sui, quen ai , cũng bị họ đá "






Em giả vờ chia buồn chuyện cũ dùm anh :



- Tại anh kỳ quá mà . Không cho de cũng uổng .





Anh chộp ly nước của em . Ực một hơi :



- Nói thật đi,anh nghe : Chừng nào em bỏ anh ?




Em tròn hai con mắt . Em sờ vào trán anh :



- Sao nói gì mà kỳ ?



Nói toàn chuyện xúi quẩy .




- Chừng nào bỏ anh , nhớ báo trưóc chừng vài tháng nghe .






Nghe thấy mà tội .



Ai ở hồi đó cũng bỏ rơi anh . Chẳng lẽ ... Chẳng lẽ ..... ?





Khi mình rời quán nước, anh dắt em qua đường đông xe . Hai đứa ngó lên những dàn đèn trang hoàng mùa giáng sinh . Đi ngang nhà thờ, thấy còn mở cửa, anh kéo vai, nói nhỏ :



- Lâu quá rồi, đã không vào nhà thờ . Em có tiền lẻ không ? Đưa cho anh mấy đồng để mua đèn cầy cầu nguyện ...





Em gật đầu , thắc mắc :



- Anh sẽ cầu gì, anh ?



- Hỏi thấy ngộ ! Cầu cho em đừng bao giờ bỏ anh . Vì ......





Em chơm chớp mắt, móc bàn tay anh đang thọt vào túi quần trốn lạnh để nắm lấy , em nói rất nhỏ như chỉ đủ một mình em nghe :



- Nếu anh cứ dịu dàng mãi như thế này , nếu anh đừng trở chứng du côn như thời sinh viên ấy, em sẽ không bỏ anh .





Dường như anh đoán, anh nghe đưọc câu rù rì ấy , anh ghì vai em :



- Thôi . Khỏi tìm tiền lẻ nữa . Anh ký cái chèque cho nhà thờ cũng đưọc - em . Lâu lâu, anh nghĩ mình cũng nên từ bi bất thường .







Em cười dòn tan . Em thấy anh chợt dịu hiền và trở chứng " ngu " một cách bất thường .



( Hình như khi yêu ai, người ta bị ngu đi ? )






đăng sơn.fr








* ...( Viết thêm để ngủ ngon :



Tuyết còn rơi ngoài cửa sổ . Em tắt ngọn đèn đọc sách và cười hí hí kiểu mình ên khi nghĩ đến cái ngu của anh )



.





.....
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-05-2014, 12:18 AM
.










( ... ) NÓI VỚI SỰ LẶNG YÊN ( bis )


.





Ở một ngày, trang cũ ở Blog , tôi đã viết :




"......

Em yêu sự im lặng của anh . Im lặng đúng chỗ khi cần thiết .

Khi cần nói thì mình nói . Có nhiều cách nói để dịu, để ngọt, để đừng đắng ...

Khi anh im lặng là bóng đêm trở về . Em , có lúc tản bộ, em hoà em vào gió vào bóng tối .

Nghe tiếng gió vi vui qua từng hàng cây xào xạc . Gió làm lá cây lên tiếng tình tự . Khoảng cách gần gần làm anh im lặng





Em cũng lặng thinh để nghe nỗi lặng lẽ từ anh .

Như thế, ngày và đêm quyện vào nhau . Ở chỗ mình lặng yên .



Tình yêu cũng cần có một khoảng nghỉ hè .





Và như vậy - Em yêu anh .




... đăng sơn.fr



( 2.06.2014 )















__________________________________________________ _____ o o o














Hôm nay, tình cờ trở lại chủ đề , nhìn vào 3 hàng góp ý đầy một khoảng lặng thinh ( ... ) như sau :








commentaires:




Diane Nguyen a dit…...
Diane Nguyen a dit…...
Diane Nguyen a dit…..,





____________________________




1 .




Tôi nói thẳng và nói thật là tôi không bằng lòng như thế .


Để chứng tỏ sự không bằng lòng của mình , tôi tải lại bài sau đây vì có lúc tôi không biết im lặng .





người XƯA -





http://2.bp.blogspot.com/-7L3LnFpjIv0/U4XcR3qr93I/AAAAAAAAEHI/232mfHzXuRY/s200/DSCF7854.JPG


dangson.fr




...






















































Có đôi lúc lòng quạnh quẽ .

Có đôi lúc, thấy mình chẳng quên gì . Những ngăn kéo kỷ niệm vẫn đầy ấp nắng, mưa thời cũ .


Nhắc đến một thời cũ , để làm gì, em biết không ?
Thời ấy đã đẹp lắm . Đẹp ở nắng , ở mưa, ở một con ngõ có nhà em và tôi . Mình là hàng xóm .Chẳng ai biết ai -
Thời gian lất phất trên dòng sông gần nhà đẩy em và tôi lớn nhanh .
Em tóc dài xõa vai, tôi tóc ngắn thời vừa rời trường trung học . Em và tôi thấy nhau, gặp nhau : Một đoạn đường gập ghềnh ngày đi làm thủy lợi . Em trong đoàn người đi cạnh tôi . MỘt mùi tóc lạ lạ, gió thổi tóc em bay qua đầu mũi tôi, tóc vướng víu, em kéo tóc lại bằng những ngón tay thon dài . Có một lúc, em cúi xuống, hái một cánh hoa vàng để giữa lòng bàn tay và em khoe tôi với nụ cười .

Em khoe như thế rồi như vô tình, rồi bỗng chốc, cứ chiều chiều tôi đi ngang nhà em . Gõ cửa. Gặp em . Thấy em . Cho dù là một chốc lát .
Cứ nhu thế là mùi hương của tóc, là một trong những ánh mắt . Cứ như thế rồi không ai bảo ai rồi thành thân .
Em tìm điều gì ở tôi ? Tôi tìm thấy gì ở em ? Một mùi thơm thơm của tóc để rồi mỗi lần đi về thấy mình lạ lùng với chính mình ....
Làm sao tôi có thể nói cho em hiểu sự đi lạc với chính tôi như thế ( ? ) Tôi không thể nào định rõ lòng mình với những câu hỏi lẩm cẩm là : Tại sao người ta nhớ ? Nhớ nhung điều gì đó không rõ rệt trong lòng .

20 tuổi - Đẹp lắm phải không ? Đẹp như những dòng chữ mà tôi viết cho em . Thư kẹp trong quyển sách thơm mùi giấy ngây ngây . Thời ấy, làm gì có smart phone như bây giờ .. Mỗi lần viết cho đầy trang giấy, đi về lại hồi hộp , tim nó làm như có tiếng nói nào đó : " Chẳng biết con nhỏ sẽ nghĩ gì khi đọc ? "

Chữ của em đẹp . Tôi đọc để thấy những bức tranh của một ánh nắng trên cánh đồng hiu hiu gió . Tôi thích lắm chữ ' A ' có cái móc chạy ngược lại như nụ mắt em nhìn tôi ở một khoảng ánh sáng mới . Tôi thích lắm chữ ' T ' có cái gạch như người gánh nước trên một quãng đê buổi trưa màu hạ .

Tôi yêu lắm tấm thiệp ngày giáng sinh em viết cho tôi " Gửi anh tất cả những niềm vui và hồng ân ... "
Hồng ân của tôi ư ?


Là được ngồi cạnh em ở một góc bếp nhà em . Mình thầm thì rồi mình cười, mình nói, mình kể cho nhau nghe lắm thứ mà lẽ ra rất bình thường .




2.



để làm người XƯA







Như ai cũng có thể biết : - Để làm người xưa thì phải để thời gian trôi khi làm công việc của nó .





Thời gian là của chung và nó trôi ở những con ngõ, những lối dẫn tôi lại với em . Tôi yêu những buổi sáng ngang nhà, liếc lên cánh cửa màu xanh để khi vọng thấy mái tóc trên cành vai mềm mềm ở ban công có lơ thơ cây lá .


Tôi học cách thích buổi chiều đi ngang nhà . Hy vọng thấy em ở cửa bếp và mùi thơm đồ ăn đang được em nấu nướng . Tôi ngang nhà không phải để làm kẻ ăn mày đứng xin đồ ăn thưà ở lòng hảo tâm . Tôi xin thứ mà em biết rõ khi em hẹn tôi buổi chiều tối khi nắng vừa khuất sau hàng cây ở bờ sông .


Tôi gật đầu để ghé . Hoặc là chúng mình ngồi ở cửa bếp nhìn ra đầu ngõ vắng, hoặc là mình tản bộ ở bờ sông có ánh trăng rọi trên rừng tóc xõa của em .


Những lúc như thế, tôi thử giữ yên lặng thật lâu để có thể lắng nghe nỗi lặng thầm giữa hai đứa .

Đứa này nhìn đứa kia và biết rình rập hai bàn tay của nhau để xem bàn tay nào nắm bàn tay nào trước tiên .





Vậy đó . Thời gian nằm gọn ở những khi đến bên nhau và thời gian không bao giờ biết thất nghiệp .





( Tôi ngừng những ngón tay trên phím chữ - và tôi giữ nỗi im lặng ở đây . Nếu mắt em có ghé vào đọc , em sẽ hiểu thế nào là ngôn ngữ của một nỗi lặng thinh ........ )











**** sẽ + sẽ còn tiếp















http://1.bp.blogspot.com/-zBOcR16vI9I/VIFYSuq9zsI/AAAAAAAAFe0/3nQJ76dbjQ0/s1600/son0002bis_crop.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-zBOcR16vI9I/VIFYSuq9zsI/AAAAAAAAFe0/3nQJ76dbjQ0/s1600/son0002bis_crop.jpg)















CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-06-2014, 07:22 AM
.




.





- một cô Psy ở NewYork . (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/12/mot-co-psy-o-newyork.html)



.














....

Trời thương nên vừa hết tuyết .



Cô đứng ở tầng lầu cao nhìn xuống đường . Cái nhà chọc trời cao quá nên cô thấy ở dưới các ngã phố như những con kiến đang bò chậm chạp


















Cà phê của USA quá dở, nhạt tèo tèo nên cô bỗng chợt thèm mùi cà phê của Paris cho dù cô không biết uống cà phê .

Đang nghĩ ngợi lung tung thì cô thấy có cái tin nhắn ở mail :



" Chào Táo !

Cô Psy Táo khỏe không ? ...

Cô đã cắn ai chết chưa , cô ?

Tôi nói với cô rồi, cái nghề này dễ làm mình nổi cơn lắm " ...

Hạ hoả nha , cô ! "







Cô đọc xong lắc đầu . Tóc rung rinh trên bờ vai .

Từ lúc quen với anh, cô phát hiện ra là chưa có ai kỳ lạ như anh .

May là sau bao nhiêu năm, đi học ra, hành nghề nên cô chịu khó hiểu được anh .

Cô đã thử làm những bảng phân tích về con người của anh . Kiêu căng giả vờ . Kiêu ngạo nửa vời với nụ cười khinh bạc .

Cô ghét nhất là đôi mắt nhìn đời có vẻ đấm đá của anh .

Nếu anh mà cởi cà vạt, cởi veston để choàng cái áo jean , quần jean bạc thếch để lạng phố phường , anh mà vào khu xóm du đãng , có lẽ anh sẽ mềm người vì nhìn bản mặt là thấy muốn đục rồi .



Người ta có hai bộ mặt . Vậy mà anh có nhiều bộ mặt .

Anh diễn tuồng như tài tử phim tàu .

Anh đùa giỡn như đang nói thật . Chẳng biết lúc nào thì anh buồn thật sự ( kể cả lúc anh bị đào đá )

Ngày kia ở phố Paris nhiều cứt chó , ngồi quán nước, tò mò , hỏi anh :



- Có khi nào anh buồn không ,anh ơi ?



Anh nhìn sâu vào mắt , lèo nhèo :

-Nè em ! Gặp anh thì cất hộ anh cái tật hay hỏi thăm kiểu Psy của êm đi . Anh không phải là con bệnh của em .



Anh uống cạn tách cà phê :

- Nếu em cứ lì , lì mà hỏi nữa thì anh sẽ giận em ...




Thế là cô không hỏi gì nữa để ngồi nghe anh kể chuyện . Anh kể lúc anh nổi khùng móc trong hộc bàn ra cây súng lục để rượt thằng bạn đồng nghiệp chạy quanh văn phòng .

Cô tròn mắt, nói anh khùng .





Anh cười . Lại thấy anh đang hiền , hiền .




Vậy mà thấy vui vui khi có anh .

Cô biết là cô cần anh để vui và cô nhủ thầm trong bụng là không bao giờ cô yêu anh .

...

Đáng lẽ cô đã lờ đi lời nhắn ở mail . Nghĩ lại, thấy tội nghiệp anh, cô nhảy ngón tay trên phím chữ :



" Chưa thấy ai kỳ như anh . Làm Psy không phải để cắn ai . Coi chừng em sẽ cắn anh như đang ngoạm một trái táo ở N.Y "





Đúng là khùng .








đăng sơn.fr

ndangson
12-16-2014, 09:23 PM
.









( ) NHỎ -


http://3.bp.blogspot.com/-r4hbd7t2HVA/VJD484XCPPI/AAAAAAAAFpw/sueet0yHUmE/s1600/s0001.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-r4hbd7t2HVA/VJD484XCPPI/AAAAAAAAFpw/sueet0yHUmE/s1600/s0001.jpg).













* if you really want to touch someone, send them a letter




__________________________________________________ ____________




Nhỏ là một chủ từ khó gọi .

Không phải cái gì cũng nhỏ tí xíu. Không phải là bất cứ với ai mình cũng gọi là " Nhỏ " được . Dĩ nhiên rồi : Cô to đùng như cái thúng , như con voi thì làm sao tôi gọi cô bằng nhỏ được .


Đừng sưng mặt để cãi lại tôi mà .

Hãy để tôi tả cho nghe thế nào là Nhỏ ( Nhỏ của tôi )





...




1.

Nhỏ ở Sân Trường .


Đoán là thể nào trời cũng mưa . Muà này ,sắp hạ về, mưa nhiều lắm . Mưa sẽ làm có người nhăn nhó chèm nhẹp . Làm sao mà có thể lội mưa như thế mãi ở mỗi lần tan học ?

Chạy ù đến cổng trường . Gác chiếc xe đạp ở gốc cây và lóng ngóng bồn chồn . Chờ cho bằng được tà áo của mái tóc dài . Chờ thấy đôi mắt tròn xoe, xoe ấy . Thèm thấy nụ cười ấy trên môi hồng hồng hay ăn vụng .

Môi ấy biết nói chuyện bằng giọt mắt từ bài hát mang tên muà thu .

Muà này chưa kịp vào hạ . Quên bài hát mùa thu vàng như lá ấy đi để đứng đón người ta .

Người ta ra sân trường , đang tíu tít như chim hót với mấy cô bạn học . Người ta thấy mình, nhìn, nhìn, quen ơi quen ơi !


Lúc ấy, chưa có bài Đưa em về dưới mưa . Vả lại mưa chưa rơi mà . Dúi vào tay người ta phong bì thư màu hồng hồng .


Tối nay, học bài xong , nếu đọc lại lá thư , người ta thấy đề chữ " Nhỏ ơi ! " ở hàng đầu tiên .


..




http://4.bp.blogspot.com/_7M0xPoxBQVo/TSqHBNEqdTI/AAAAAAAACVg/hLJV8hXcs7s/s200/tesy.jpg (https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F_7M0xPo xBQVo%2FTSqHBNEqdTI%2FAAAAAAAACVg%2FhLJV8hXcs7s%2F s200%2Ftesy.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*)










2.

Thời Gian của Nhỏ .



Chẳng ai có đủ khả năng và điều kiện để giữ lại thời gian . Ta có thể dùng một cái chai để hứng nước , đựng nước và đóng chặt nắp lại để nước đừng bốc hơi bay đi . Nhưng ....


Ở lưng chừng chữ ' Nhưng ' ấy , hai đứa mình đứng trên chiếc cầu , nhìn xuống dòng sông có đầy lục bình đang trôi . Nước cuốn thời gian trôi đi về một phía mặt trời lặn .


Nhỏ nói , giọng thấy buồn :

- Tuần sau nữa, em theo gia đình đi xa .

- Em đi đâu ?

- Đi đến một chân trời mà chúng mình không thể thấy nhau và có nhau .



Vậy là tôi hiểu . Ở nơi ấy là một đời sống khác ,sẽ sung túc hơn ở đây . Bàn tay của tôi còn trắng trơn như áo học trò . Làm gì được để có thể giữ lại em ? Em còn nhỏ nhít để phải theo gia đình và em rời tôi .


Nhỏ ơi . Nhỏ ơi : Đành như thế mà .





http://4.bp.blogspot.com/-tS4ZERA-cHI/VJEJY-K_bQI/AAAAAAAAFqA/Q6uJDoqDUus/s1600/a%2Bpiano1.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-tS4ZERA-cHI/VJEJY-K_bQI/AAAAAAAAFqA/Q6uJDoqDUus/s1600/a%2Bpiano1.jpg)







3.

Những Tiếng Nhạc Của Thành Phố Nhỏ .


Âm nhạc có điều kỳ diệu như một ủi an cho một ai đó . Âm nhạc không biết kỳ thị , không biết chọn lựa vì âm nhạc là tâm hồn .

Biết như thế nên tôi làm quen với những tình khúc đến từ khắp mọi nơi . Những nắng, những mưa ủ ấp tiếng nhạc . Nhạc theo tôi đi ăn, đi ngủ và nhạc thức dậy trước khi tôi làm việc .

Nhạc được vặn nhỏ lại để tránh làm phiền dòng chữ trên những trang sách tôi đang đọc . Thỉnh thoảng , mình bắt gặp chữ " Nhỏ - Nhỏ " ở một đoạn văn nào đó có thơm mùi hoa dạ lý buổi đêm khuya .

Những notes nhạc thênh thang được biến thành chữ viết để mình đọc và viết kiểu " Tình Nhỏ làm sao quên "

( Có khi mong ánh mắt của Nhỏ ghé vào đọc . Nhỏ thầm lặng và Nhỏ hiểu )







http://1.bp.blogspot.com/-GsncFgg8wUw/VJENjFFtjfI/AAAAAAAAFqM/L_3vwHYcDyI/s1600/assss01op.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-GsncFgg8wUw/VJENjFFtjfI/AAAAAAAAFqM/L_3vwHYcDyI/s1600/assss01op.jpg)





4.

NHỎ
ở một bài Viết .




Thời gian cũng là một sự đào luyện khi muốn viết khi muốn pha trộn giữa âm nhạc và văn chương .

Nhạc biến thành tiếng thời gian để cảm hóa văn chương . Ngồi ở một quán nước, gọi thức uống khi nghe Eric Clapton chơi bản Đừng để tôi cô đơn tối nay . Đã mượn cây bút của quán để ghi lại cảm xúc đang tìm đến . Viết xong, gõ chữ trên phím và tải đi .


Thời gian sau , nhận được câu góp ý :


" ..... Nhỏ này cũng vậy nè . Cũng nghe đi nghe lại một bản nhạc khi lái xe .... "


Ghé đọc, ngồi nghe lại nhạc của Clapton và tiếng đàn dịu vợi , thấy lạ .


Mắc gì mà xưng là " Nhỏ " khi đã đọc bài và viết lời góp ý chứ ? - Đâu phải Nhỏ nào cũng là là Nhỏ . Có khi mình là người lớn rồi mà mình muốn còn nhỏ .


Ừ thì Nho Nhỏ để tôi viết câu cám ơn em . Tôi và em quen nhau .


Thời gian không bao giờ ngừng .

Thời gian lọt qua cánh cửa sổ .

Và bây giờ thì em biến mất . Những mùa màng đi ngang chỗ tôi ngồi viết bài mỗi ngày . Tôi hiểu rằng : Bây giờ em lớn thêm rồi , em không còn là Nhỏ ngày ấy nữa .

Nhỏ thành đàn bà và Nhỏ bay đi .


...


Bài hát mang tên : Đừng bỏ tôi cô đơn đêm nay vẫn chung thủy ở lại .



đăng sơn.fr










CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-17-2014, 07:42 AM
.






5.



NHO ( ----- )


Chữ viết bằng tiếng Việt lẩm cẩm và rắc rối lắm .



Viết sai một dấu hỏi ngã, sắc, huyền mà đọc tầm bậy thì ra một nghĩa khác .



Thí dụ như viết chữ " NHO " gửi cho anh thì anh không biết đường nào mà đọc - Đành phải đoán mò, đoán đại .









Có nhiều cách để đoán - như sau :









1 - Nho :






Có thể là một chùm nho .



Vì Nhỏ đang thèm nho, nhỏ ăn nho .



Lịm ! Ngọt !





Nghe thêm vài bài nhạc tình cảm thì thấy ướt át lắm .



Nho ngọt lịm . Ngọt còn hơn một nụ hôn khi đi dạo dưới cây dù ở phố Paris và cười khúc khích , ra bộ rất mè nheo :



- Đang thèm ăn ly kem có mùi dâu , nè, nè .



- Đang thèm nghe bài hát có câu : " anh thấy em nhỏ xíu, anh thương " nè , nè .



- Đang ... Đang ...







Bàn tay kia tìm bàn tay nhỏ . Tay thầm thì , thấy tội :



- Hết tiền rồi . Lấy gì bao em ?





Tóc kia lúc lắc, bàn tay nắm chặt lấy tay anh . Giọng nhẹ nhàng :



- Thì em bao anh . Có sao đâu nà ?





Anh im lìm, đỏ mặt :



- Nhỏ ơi ! Ai lại làm thế chứ ?



- Anh đã luôn trả tiền thì hôm nay em bao lại anh . Chịu hăm ?



- Kỳ chết !






Nhỏ ngó anh, Nhỏ thấy anh bỗng khờ khạo bất thường .





Anh cứ thế thì vài năm sau, em cũng chẳng bao giờ lấy anh . Tự ái cái mốc xì .



Cỡ anh mà bò về Việt Nam bây giờ, tụi con gái quay anh như con dế .



Đừng giả vờ làm bảnh, làm đại gia nha anh ơi !



Cỡ anh , hở chút là tự ái . Hở chút là ...






Anh cười . Anh nói : Đừng làm anh sợ nhỏ ơi !



Hãy hiền hoà hơn bình thường để muôn đời anh không xấu hổ khi gọi em là Nhỏ ơi ! Nhỏ ơi . Hãy ngọt với anh như một chùm nho .






đăng sơn.fr & Tina P .












http://1.bp.blogspot.com/-RZqJA4NOxok/VJGhjEYJ4eI/AAAAAAAAFqc/h_EjfPSN-AI/s1600/a%2B%2B%2Bnho%2B01sib_crop.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-RZqJA4NOxok/VJGhjEYJ4eI/AAAAAAAAFqc/h_EjfPSN-AI/s1600/a%2B%2B%2Bnho%2B01sib_crop.jpg)






6.




Nhỏ Ơi !










..





Thấy anh đang viết ở chủ đề NHỎ và có bản nhạc rất hay của chàng Clapton , Nhỏ xảnh xẹ, Nhỏ mở máy gọi anh :



- Có muốn em gửi cho anh bài hát tên là Nhỏ Ơi không ?



- Không .






Thế là Nhỏ xịu mặt , Nhỏ định làm mưa, làm gió cho đến cuối năm nay .





Anh gọi Nhỏ , anh giải thích :



- Cô Psy nè !



Cô lớn rồi . Ra trường rồi . Đừng hở cái là giận . Nhảm lắm !





Anh nói thêm :



- Anh ra đời trước em , anh nếm mùi đời nhiều rồi . Anh không sợ em giận đâu .





Nhỏ vẫn giữ bộ mặt hãm tài dọa anh :



- Em sẽ giận anh qua đầu năm sau .





Anh phì cười :



- Người ta đã giận anh nhiều lắm rồi . Thêm em giận nữa thì anh cũng đã chai lì .





...







Thế là Nhỏ cúp máy . Nhỏ tắt luôn bài nhạc tình đang nghe . Clapton hát thêm 100 lần bài
' Đừng bỏ tôi tối nay ' thì kệ hắn .





Khi em tìm cớ giận anh thì nước sông nơi anh ở sẽ dâng cao đến bánh xe anh đang chạy ở bờ sông , thì những cửa sổ nhìn ra đường của anh sẽ u ám đầy sương mù .



Em trù anh - Em trù ẻo anh !





....







Quả nhiên .





Vài ngày sau , anh alo, alo :



- - Đừng giận nữa . Trẻ con quá !



Anh dụ khị như dỗ trẻ nít ăn kẹo :



- Anh gửi cho Nhỏ cái vé khứ hồi . Nhỏ qua đây, anh dắt nhỏ đi sốp pinh .



..



Nhỏ điếng hồn quên giận, tíu tít , líu lo :



- Thiệt không ?






Anh ừ .



..







Anh đón Nhỏ ở phi trường . Dúi vào tay nhỏ bịch kẹo M& M .



Giọng như dỗ dành :




- Cũng may là lúc em còn đi học, anh đã không quen em .





Nhỏ tròn con mắt giả nai tơ :



- Uh ! Sao vậy ?



-



- Hỏi ngu như con bò tót ! Lúc đó, em còn quá con nít . Mất công anh phải hầu toà . Mệt !







Nhỏ chẳng hiểu gì . Mà cũng chẳng cần hiểu làm gì cho nhức đầu . Miễn là anh ngồi trước mặt em . Miễn là em có anh để em nghe anh gọi em là Nhỏ . Nhỏ ơi !













đăng sơn.fr














CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-24-2014, 07:12 AM
.





http://2.bp.blogspot.com/-kKOln18hJ94/VJrIpsQFdlI/AAAAAAAAFu8/BbscHlgnewc/s1600/DSCF0066.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-kKOln18hJ94/VJrIpsQFdlI/AAAAAAAAFu8/BbscHlgnewc/s1600/DSCF0066.JPG)


dangson.fr









Chỗ Hẹn .








1 _








Có lắm lúc, người ta thích hẹn nhau ở một chỗ .


Ở khắp thành phố nơi tôi ở . Có một quán rất đẹp và tình tên là quán " Chúng mình - NOuS "-






Tên là ChúngMình vì cấm người vào một mình .




Vào đó một mình thì sẽ thảm thê lắm . Vì ở đây để toàn những bản nhạc cho những người biết cách yêu nhau .


Ngay ở cửa quán , bạn sẽ thấy một cái bảng đập ngay vào mắt ( và không thể không thấy : " - Cấm vào Mình Ên " )


Nếu bạn đọc kỹ thì thấy thêm dòng chữ khác :


" Vào với bạn đồng phái cũng được - Miễn đừng là người đồng phái yêu nhau "


...








Tôi thấy họ kỳ cục khi cấm kẻ đồng phái yêu nhau .


Tôi định phản đối cái bảng cấm ấy . Định xưng mặt nhưng thôi . Thôi vì tôi đang ở bên nàng . Tôi nắm tay nàng vào quán .




Thủ thỉ vào tai nàng :


- Cũng may em không đồng giới tính với anh . Chẳng lẽ anh yêu kẻ cùng phái tính . Chết anh !






Nàng cười hí hí . Nàng thấy tôi kỳ quái với câu đuà quá vô duyên .


Tôi để nàng chọn chỗ ngồi .


Sát cửa kính để ngắm một góc phố đang ở vào mùa đông .






Nàng nói nhỏ :


- Ngồi chút thôi . Tí nữa em bay qua San José để vui giáng sinh với cả nhà .






Tôi ừ . Ừ vậy mà không thấy vui gì .


San José không có muà đông mặc áo trắng như ở đây .


S.J hay bị đe dọa động đất . Lỡ nàng qua đó, trời xập, đất lở đè nàng dập ruột , lấy ai để yêu nàng .






Nàng nhìn tôi, la tôi nói bậy .





...


Khi nàng nhìn tôi lâu như thế, quán để bài Cry Me a River .



Giọng cô ca sĩ hát như rên làm tím ruột, tím gan tôi .



Thấy tôi lộ vẻ buồn như trời sắp tuyết, nàng an ủi như bà chị dỗ dành em út :



- Đừng sưng mặt . Xấu lắm nà !







Ly cà phê đang đăng đắng . ly cà phê làm chìm mắt tôi vào ánh mắt đen láy của nàng . Tôi thấy nàng đẹp như một chữ ký ở bức thư tình màu xanh .





Tôi làm bạo xúi nàng :



-Hay là em phone về bển , em nói dối là em bị bệnh , không về được . Ở lại đây, anh cạo gío cho em . Anh biết cạo gió .





- Trời ơi ! Tội chết . Ba mẹ sẽ lo và la em .







Nàng lúc lắc mái tóc .



Nàng bảo là tôi quá nhẫn tâm, quá ác ở gần ngày Giáng sinh .



Bản nhạc blues khác chạy đến . Ở đằng kia, tôi thấy một cặp tình nhân đang nắm tay nhau, hình như cô ấy đang khóc .





Sợ thấy mình buồn bã , quay đi . Tôi thấy mặt mình màu xám tối qua cửa kính nhìn ra ngõ phố .







Tôi thấy mình sẽ buồn tênh khi đi thơ thẩn một mình ở những buổi chiều chực chờ rơi tuyết .



Thấy mình lạnh để sẽ thèm một hơi ấm.



Thấy mình ngồi xuống băng ghế lá giữa công viên và nhìn lên bầu trời tìm cánh máy bay .



Máy bay hạ cánh xuống phi trường với một cành vai, một mái tóc và ánh nhìn tìm người gia đình ra đón .









Đêm giáng sinh ở SJ đầy ánh sao lấp lánh .




Những ngọn đèn xanh đỏ chớp tắt , nhấp nháy .



Những bản nhạc mừng giáng sinh vang lên trong không khí rất ấm .



Ở đó . Là một khoảng cách không gần .







1 ngày, 2 ngày rồi qua năm mới .



Ở bên này, muà đông của tôi sẽ dài hơn.



Tôi sẽ đi qua, đi lại một chỗ hẹn . Nhìn thấy mình ở quán Chúng Mình và sẽ quay đi .




Vì ở đây , họ cấm ai vào quán một mình .



..













đăng sơn.fr

ndangson
12-24-2014, 07:48 AM
.







2.



CHỪNG NÀO EM XA ANH , , ? ,,



..











'' Chừng nào em xa anh ? "



Đó là câu hỏi khi đứng ở phòng đợi của phi trường .







Trời xám, xám xịt như đang bị cảm cúm .



Hỏi nàng, để không nghe câu trả lời nào . Nàng không bị điếc như bà lão 99 tuổi . Nàng biết chơi dương cầm nên tai còn rất thính .



Nàng dõi mắt trên những cánh máy bay và im lặng .



Là người không bao giờ thích sự lặng câm . Tôi kiếm chuyện , hỏi lại lần nữa câu hỏi bằng ánh mắt .



Bắt nàng phải trả lời cho bằng được .





Nàng cười , khi nàng cười, thấy nàng nhỏ xíu xíu cho dù nàng nhón bàn chân lên trên chiếc giày cao gót :



- Thì tí ti nữa đây, em sẽ xa anh .









Tôi biết : Nếu là một nhà văn , nàng sẽ viết theo môn phái Huề Vốn ( Câu trả lời nằm ở trong câu hỏi )


Tôi biết là nàng luôn tìm cách trả lời theo kiểu phản động . Và biết nhiều điều về nàng hơn là nàng nghĩ .




Nàng hay trách tôi thích đi guốc trong bụng nàng . Tôi cười , cười kiểu diễu cợt :


- Trách làm gì cho mất công . Để thì giờ trách móc ấy để viết thư tình cho tôi đọc, em.




Nàng ném cho tôi một ánh nhìn sắc như con dao phay :


- Kẻ độc tài như anh hay làm người ta oải .


- Bởi vậy nên tôi mới dò chừng xem là khi nào em rời xa tôi ?


- Anh ... Anh ...






Nàng không kịp ráp lời nói sau vì đã đến giờ bay .


Trời lại tối xầm hơn . có lẽ tại mắt mình bị tối khi nhìn dáng nàng khuất sau cánh cửa kính dẫn vào đường ra phi đạo .


Nàng ngoái lại . Vẫy, vẫy tay ..








Vậy là bay . Bay đi em !


Bay giữa khoảng trời lộng lộng gió . Gió nhiều mây .


Khi máy bay đáp xuống . Có lẽ , anh vẫn một mình loay hoay .








Chiều xuống . Đêm về .


Nhìn lên bầu trời để tìm ra một câu trả lời :


" Chừng nào em xa anh ? "


...














đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-30-2014, 07:14 AM
.














- KIẾM CHUYỆN











....




Đúng là ăn no rững mỡ . Đang yên lành không muốn , lại muốn kiếm chuyện .

Môn học của mình là tìm hiểu những ngõ ngách của con người và Psychology + Sociology .

( Nature humaine và xã hội )







Vậy mà .

Vậy mà ( bis )



Không thể hiểu được Nàng ( chữ Nàng viết hoa )

Nàng cũng có hai chân, hai tay và bộ óc chia làm 2 phần như mọi người .





Vậy mà ( bis + 1 ... )



Có những ngày Nàng trở trời, dở chứng .

Nếu bạn nuôi một con chó nhỏ, bạn sẽ hiểu là chú chó ấy phá phách ra sao ?

Nàng không là chú chó .

Nàng nói tiếng việt rành hơn người việt đẻ ở bản xứ.

Nàng biết dùng những tù ngữ tiếng lóng như " Hết Xẩy - Sức Mấy ....." và những từ ngữ khác mà tôi không tiện kể ở đây .

Nàng tham ăn, thích chưng diện và có tất cả những cái xấu xí nhất ở những người mang tên gọi là đàn bà .

Nàng không thích đọc loại tiểu thuyết ba xu, bốn xu , kể cả những tờ báo lá cải .

Nàng tranh đấu cho nhân quyền và dân quyền . Nàng hay tham dự những cuộc biểu tình coi bộ rất hung hăng ....







Vậy mà , nàng hành tôi .

Nàng coi thường quyền làm người và quyền dân chủ của tôi .

Hở cái là nàng làm mặt ngầu, nàng sưng mặt .



Đôi lúc, nàng làm quá . Quá sức chịu đựng của tôi . Tôi nổi nóng hù hè :

- Này em ! Sức chịu đựng của tôi có hạn .

Tôi tưởng là nàng sợ để tịt ngòi . Té ra là không .





Nàng chu cái mỏ thấy muốn độp cho ba cái sưng mỏ :

- Không chịu đựng được thì cứ bỏ đi .



Nói như thế thì như nói kiểu huề vốn . Tình yêu và thân phận của tình ái không phải là một món hàng bán sale khi hết mùa .




Ngày xưa khi đến bên tôi, nàng có khả năng biến muà đông lạnh cóng thành mùa xuân đầy hơi ấm .

Chỉ cần ngồi bên nàng, thò tay nắm lấy bàn tay nàng là đủ ấm .

Đôi mắt nàng có thứ củi cháy ở lò sưởi, nhâm nhi ly cà phê hạng bé cũng thấy ngon .

Muà hè nóng nực, khỏi cần ra biển, chỉ cần nhìn vào cánh vai để trần của nàng là đủ mát .



Bố mẹ tôi ơi !







Có lúc, tôi ngờ nghệch hỏi thử nàng :

- Em có thấy anh quá ngu khi đến bên em không ?

Nàng cười tủm tỉm với cái gật đầu :

- Phải . Phải rồi . Chừng nào thì anh hết ngu , anh ?



Tôi chưa kịp suy nghĩ để trả lời thì hôm nay nàng kiếm chuyện .

Nàng rinh rinh trong lúc tôi bù đầu với việc làm . Nàng nói là đang buồn và muốn sưng mặt .

Tôi ngừng việc, nhìn ra khung cửa đang có nắng nhiều sau buổi sớm trời đã ở - 5 độ C . Tôi không biết phải làm gì cho nàng hết buồn ?





Nàng ỏn ẻn như kịch sĩ :

- Tối nay đưa em đi ăn nha, nha .



Rồi nàng tiếp lời :

- Về sớm, dắt tui đi sốp ping .



Tôi ngậm miệng .

Kêu trời. Trời không trả lời . Chỉ có giọng nàng oái oăm ở đầu giây nói :

- Nếu anh không ừ , tui sẽ giận anh qua năm mới .



Chưa kịp nói năng gì . Nàng á á thêm cho mấy câu rồi nàng cúp máy .




Tôi hình dung ra một hơi ấm trong góc nhà hàng ăn . Họ để nhạc tình trong khi đợi các món ăn lai rai . Họ khui chai rượu rất ngon .

Có lẽ , lúc ấy, tôi sẽ nói bên tai nàng :

- Chưa có ai làm anh khổ như em .







Tôi sẽ ngưng bặt và chờ phản ứng của nàng . Có lẽ khi nhìn vẻ tội tình của tôi, nàng sẽ viết một lá thư tình dài nhất thế kỷ để an ủi tôi .





Mong là như thế .




đăng sơn.fr












2. KỂ CHUYỆN.



Lắm lúc , tôi lười nói vì tôi mệt sau một ngày đứ đừ . Yêu sự lặng tĩnh . Ngồi trước mặt Nàng , nàng không thích sự im lặng như thế . Nàng lại làm cái mặt sưng như cái thúng của bà bán xôi chè .


Mở cái Pad , tìm đề mục đã viết .

Chià cho nàng đọc :






< ( ) NHỎ - (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/12/nho.html)

.
( Ở đó, có một bài viết đang dở dang của cậu học trò rất may mắn của tôi .

Hy vọng mình được yên thân khi đọc như thế . Vì Nàng cũng là một trong những cô nho nhỏ ấy )



Trong khi Nàng đọc, tôi có thì giờ viết bài mang tên mới nhất ở ngày cuối năm . Bài này mang tên là :

" ViếtChoSựCôĐơn "








http://4.bp.blogspot.com/-Hws9YgzcKKA/VKN-7-6HRhI/AAAAAAAAFzo/RM7vtOq8yFU/s1600/acc01a1_crop.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-Hws9YgzcKKA/VKN-7-6HRhI/AAAAAAAAFzo/RM7vtOq8yFU/s1600/acc01a1_crop.jpg)






















...

ndangson
01-18-2015, 10:05 PM
.




( - ) LàmGìĐểNhauVui - ? -



.










http://4.bp.blogspot.com/-c3yF9B_6jLU/VLprG5C7lOI/AAAAAAAAF9I/pnoluxFFjE8/s1600/sonbisNK02_crop.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-c3yF9B_6jLU/VLprG5C7lOI/AAAAAAAAF9I/pnoluxFFjE8/s1600/sonbisNK02_crop.jpg)














-- Có những câu hỏi giữa khoảng trống như " Làm gì để nhau vui " thì đừng trả lời - Vô ích lắm . Ai muốn vui thì cứ vui, đi tìm nguồn vui là một hành động hoàn toàn cá biệt .
Và đây một một trong những ngàn cách đi tìm cái vui của vài người viết trong nhóm Văn của ChúngMình .




*
NHẬU .
_____________________________ Trần . K . Sơn


Kẻ ghiền rượu rất thích nhậu nhẹt . Càng tụ đám càng vui, uống ừng ực, quẹt mép nhễu nhão . Uống cho khi gục xuống bàn ngất đi - Có khi đứng tim về bên kia thế giới .
Tên kia nằm trong trường hợp tim ngừng đập , chờ ngày chôn .
Hồn hắn phiêu diêu bay lưng lửng trên cao , thấy thân nhân, bạn bè dăm đứa xúm lại khóc lóc . Thằng bạn kia biết hắn mê nhạc, ấn tay vào máy hát cho hắn nghe mấy bài nhạc lèo nhẻo kiểu rất sến mà ngày nào hắn yêu thích : Em bỏ anh, anh nhớ em , anh hiu hắt .
Như đã nói là khi hết thở , tim ngừng chạy, hắn thấy ở thế giới bên kia , hắn thấy người yêu cũ đang ngồi nhậu với hắn . Mày một ly, tao cũng một ly .
Hắn bật miệng hỏi người kia : Sao em bỏ tôi đi ?

Cái bóng kia biến mất, bỏ hắn bên chai rượu . Hắn thấy hắn không còn gì để vui .





*

CÒN THƯƠNG RAU ĐẮNG BÊN HÈ
_______________________________________ QuỳnhNgọcLan




Chiều Toronto bữa nay mưa gió dập dùi mà người người vẫn chịu khó đội nón, che dù đến chùa trong buổi làm việc thiện cứu trợ người nghèo .

Cô xướng ngôn viên tóc dài, mặc áo dài lăng xăng chạy tới chạy lui với ban tổ chức . Có người xúi cô lên sân khấu hát vài bài .

Cô lắc đầu ' Kỳ ! Đã giữ trò giới thiệu mà còn hát chi ? Thiên hạ sẽ nói mình chơi bảnh . Kỳ ! '


Bạn bè thây kệ chữ Kỳ Kỳ kéo cô lên giữa ban nhạc , có người cầm mi cờ rô giới thiệu bắt cô hát bài Còn Thương Rau Đắng Bên Hè . Và cô thả giọng với tất cả tâm hồn và cảm xúc của mình .... Nắng hạ đi, chim nhớ lá rừng ...


Lệ cô tràn đầy lên đôi má làm nhạt nhoà với câu Chợt thèm rau đắng nấu canh .


Gíó và mưa bên ngoài . Gió và mưa trong lòng nghe buồn như tiếng gõ mõ của vị sư lúc nãy . Tiếng cóc cóc ấy làm người thêm nhớ người đã xa tắp . Ngày ấy, người ấy hay hát bài này .


Chiều Toronto buồn quá , người ơi !








. **

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-22-2015, 05:40 AM
..




( ) Cà Phê ( )














ngày của CÀPHÊ


------------------------ by đăng sơn.fr & Nhỏ thị Nhóc .










Lâu lắm rồi, chẳng ai gặp nhau . Khi gặp lại thì vui lắm . Vui cỡ ngày hội lớn . Con bé cao thêm được chút nị ( cỡ 1 cm ) , tóc lửng lơ ngang vai . Hai con mắt ,cái miệng vẫn thế , ngó bướng bỉnh như thằng con trai ế bồ .



Con nhóc toét miệng đóng phim bộ với nụ cười tươi , lúc này nó biết cười cả bằng mắt và nó dụ khị kiểu làm tiền :


- Chú thấy sao ?

- Thấy gì ?


- Thấy cháu viết văn ra sao ở bài Cà Phê ?



- Uh ! Uh !


- U U như thế là sao , chú ?




Chú nhìn Nhóc, giữ yên lặng chừng 20 giây , mời Nhóc ngồi trước mặt, gọi hai ly cà phê và 5 viên đường trắng muốt . Nhóc thông minh , nhóc hiểu tại sao có 5 viên đường . Bài văn mới nhất của Nhóc nói là uống cà phê không bỏ đường . Bài toán 5 viên đường được dàn ra trước mặt ở bàn .


Chú cho một viên đường vào ly của mình , khiêu khích Nhóc . Nhóc lì, lắc đầu ực cà phê đen không đường . Chú khiêu chiến ở ngụm cà phê thứ nhất :


- Nhóc con ! Chú nghĩ là nhóc bắt chước cách hành văn của chú ( ! )


- ! ??????


- Nói cho chú nghe . Nhóc đã viết bài cà phê trong vòng bao nhiêu phút ? Viết trên phím chữ bằng bao nhiêu ngón tay ?




Gió lùa vào mắt và mái tóc cao bồi . Nhóc im im suy nghĩ như muốn tìm cách nói dối .


Chú dùng thì giờ đọc lại cách lý luận của tay viết trẻ và cách xê dịch những dấu chấm, dấu phẩy trên toàn bộ câu viết .


Chú biết là Nhóc đang có sự chuyển hướng ở cách viết : Lấy những sự việc rất bình thường, đơn giản và thả vào đó những ý tưởng để làm nên câu truyện và mạch văn . Đó là cách viết giản dị kiểu của chú .: Từ một điểm sáng, lấy bóng tối màu đen và màu xám pha vào để dẫn mạch truyện và thường trực đặt vấn đề bằng những câu hỏi ....


( Kỷ thuật viết để dẫn chuyện là cách đặt câu hỏi để người đọc tìm câu trả lời như đang đấu trí với người viết )


Chú gọi cho Nhóc ly cà phê thứ 2 rất đậm . Chú biết Nhóc sẽ uống không đường .


Chú xúi Nhóc cắn vỡ một góc của viên đường, ngậm lấy trong vài giây và thử nhấp ngụm cà phê .


- Bé con thấy ra sao ?



Nếm gì ? Ngộ ra điều chi ?




Đó là một trong những phương trình để giải mã cho con toán tình ái : Tình yêu phải có vị ngọt ngào và vị đắng sẽ đi sau - Ngọt và đắng là hương vị phải có để biết thế nào là tình yêu .


( Nhưng nếu đặt quá nhiều câu hỏi trước khi dấn thân thì sẽ chẳng ai dám chạm vào những cái gai của hoa hồng - )




Hoa hồng tượng trưng cho tình ái . Viên đường là ẩn dụ của những lời hẹn hò ngọt ngào .


Nhìn cánh hoa hồng, uống một hai ly cà phê và có bàn tay trong bàn tay giữa ánh mắt là sự thú vị . Đừng hỏi tình mình sẽ ra sao ngày mai .


Hãy uống rất chậm rãi ly cà phê của mình và sống với hiện tại . Zen !


Zen !










--------------





Vì con bé ấy đã viết như sau :



" .....................




Cà phê
Em thường uống cà phê đen. Người ta mà định thêm đường là em thét ngay.

Cái vị đắng nghét đó, em chẳng thèm đâu. Cũng chẳng là vì em uống để làm ngầu. Các nhà báo nói caffeine tốt cho sức khỏe, ngừa ung thư vú, hơn nữa theo dự đoán, nó sẽ là thần dược chống béo phì cho tương lai. Tốt nhất là uống không đường, không sữa, không đá luôn càng tốt, và nếu có thể thì uống luôn khi đang sôi.

Con gái nghe vậy ai mà không ham. Em cũng vậy!

Uống riết rồi quen, cũng chả còn quan tâm nó đắng hay ngọt. Có những hôm lòng vui phơi phới, em tưởng như anh chủ quán đẹp trai thấy em xinh xắn dễ thương lén để thêm ít đường. Nhưng hôm nay, buồn lắm, vị cà phê đắng một cách đáng ghét, đến nỗi cái đầu em cứ lẩn quẩn “không uống cà phê nữa” nhân một ngàn lần.

* *
*
Thỉnh thoảng, có ai đó nghêu ngao:

“Cà phê đắng bỏ đường thì ngọt
Tình đắng rồi biết bỏ gì đây?”

Tình yêu, khi còn đắm đuối nồng say, làm cho con người cứ ngỡ cả thế giới này đâu đâu cũng đều là mật ngọt. Thầy tôi kể, có một bài nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, kết quả học tập của sinh viên phụ thuộc vào nhiều yếu tố, dạng như phương trình:

S = αx1 + βx2 + γx3 + …
trong đó:x1, x2, x3...: là biến số ảnh hưởng đến kết quả học tập
α, β, γ...: là hệ số chỉ ra độ mạnh yếu trong tác động tích cực (dương) hay tiêu cực (âm) của một biến số
Điều đáng chú ý trong nghiên cứu này là, biến “có người yêu” mang hệ số dương. Nghĩa là, khi có người yêu – chân chính, kết quả học tập của em sẽ nhích lên một chút. Một chút thì một chút, thịt muỗi cũng là thịt mà.

Có người yêu, cũng tuyệt đấy chứ! Người đi trước vẫn thường khuyên: “Đời sinh viên mà không yêu thì phí!”

Nhưng đời mà, muốn có được cái gì thì cũng phải đánh đổi, phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra. Tình yêu, ai dám chắc nó sẽ mãi bền đẹp. Biết đâu, một ngày nào đó bất ngờ vỡ nát như “mộng thủy tinh”. Yêu rồi, không phải ai cũng dễ dàng quên được người cũ, và cũng khó hơn để mở lòng đón người mới. Càng yêu nhiều bao nhiêu, càng khổ nhiều bấy nhiêu. Thời gian có thể xóa nhòa vết thương, nhưng sẽ để lại sẹo.

Nghe cũng có vẻ ghê ghê. Vậy rốt cuộc nên yêu hay không?


* *
*

Có quá nhiều định nghĩa tình yêu. Nhưng có một điều chắc chắn, tình yêu chẳng bao giờ là hoàn hảo, chẳng có cái gì hoàn hảo tuyệt đối cả. Mà, cũng đâu ai ép mình phải yêu-một-ai-đó.

Thôi thì, cứ cùng nhau nhâm nhi một ly cà phê đen, ngày ngày đón chờ những cung bậc vui buồn của kiếp con người vậy.

by TrăngNướcViệt - NamLyNguyệt - VipTruyên. vn

ndangson
01-22-2015, 09:47 PM
..





...

CÀ PHÊ DỞ
cho kẻ hay phàn nàn



.................................................






Uống cà phê là cả một nghệ thuật . Khi rãnh rỗi thì hẹn nhau và tìm cho mình cái quán để tán chuyện . Quán phải để nhạc nho nhỏ , tình tình để có thể nói chuyện .



Nói chuyện với nhau cũng là cả một nghệ thuật .

Gọi cốc cà phê ( bỏ đường in ít hoặc không bỏ tí đường nào ) chầm chậm nhâm nhi , nhìn thẳng vào mắt người đối diện, tai thong thả nghe đoạn nhạc nào đó ( chẳng hạn như .. Ưóc gì nhà mình chung vách , anh khoét tường, anh đến khênh em .. )


Sến quá và sến đến nỗi không chịu được - Phải vậy không ?


Khi nhấp ngụm thứ nhì , đăng đắng . Hỏi con nhỏ :

- Lúc này nhỏ ra sao ? Tình nhiều hay tình ít - Nhỏ ?




Biết ngay mà : Con nhóc nào cũng thích nghe chuyện tình và chuyện ma nhát con nít . Nhìn hai con mắt mở to như hạt nhãn là tôi biết Nhỏ thích nghe gì , hỏi chuyện gì .


Trời ! Trời ạ ! Tưởng cái gì , chuyện tình yêu nào cũng xưa như trái đất : Nhỏ ra cổng trường , ngó ngang ngó dọc để coi có thằng khờ nào đi theo nhỏ không ( thằng nào khá đẹp trai thì Nhỏ khoái cho dù chẳng biết nó là ai, là cái quái gì ) Thằng nào xấu xí kiểu đầu gấu thì Nhỏ quay phắt đi . Chuyện nhỏ - chuyện bình thường mà thôi .



Nhỏ uống cà phê đi , kẻo nguội . Nhỏ ngồi ngoan nghe nhạc đi ( tấu khúc của Chopin đang dạo đến đoạn người ta hẹn hò nhau ở cuối con dốc - Mưa + Gió - Mưa màu xám )


Nghe nhạc đi, nếu cần nhắm mắt để nhạc hay hơn thì cứ tự nhiên . Miễn là Nhỏ đừng tò mò, đừng bắt chú kể về những chuyện tình xưa kia ngày chú còn áo trắng .




Nhỏ nè !


16 tuổi, chú mơ, mơ màng màng, chú theo người ta mỗi chiều tan trường , người ta không quay lại nên chú có những bài thơ đầu đời để gửi báo . Thời ấy chưa có Sờ Mặt Phôn, chưa có SMS của Internet nên những mối tình học trò cò cưa và đẹp hơn bây giờ .




- Tại sao đẹp hơn, hả chú ?



Nhỏ hỏi thấy khờ, thấy ngu hết biết .


Nhỏ cứ thử tưởng tượng là mỗi buổi chiều, nhỏ nhớ nguời ta, nhỏ đạp xe lè lưỡi lên con dốc có đầy hoa vàng . Đến nhà, bấm chuông , gõ cửa, chẳng ai trả lời , lại lủi thủi đạp xe trở về . Hoặc là khi mình viết cho nó một bức thư dài chừng 2 trang giấy, rồi mình về nhà, hồi hộp chờ nó đọc xem nó trả lời ra sao . Tình không ? Tuyệt không , nhóc con ?


Nhỏ lắc đầu , chè môi :


- Khôngggggggg !





Chú nghe chữ ' Không ' quá cà chớn ấy . Giận lắm, gọi thêm 2 ly cà phê , nhỏ nhẹ trách Nhỏ :


- Thời đại này quá tân tiến nên cái gì cũng phải muốn là có ngay như fast food . Chả còn gì là tình tứ . Hồi đó, muốn nói thương , muốn nắm tay người ta thì phải lấn cấn vài tháng sau . Run gần chết . Muốn đứng tim luôn chớ chẳng phải chơi .



- Còn bi giờ thì sao ?




Chú ớn ! Chú sợ . Vì người ta yêu và bỏ nhau như ăn cơm hàng ngày . Còn Nhóc thì sao ?



Nhóc im ru im rù . Chú hiểu và chú biết tại sao Nhóc viết và Nhóc muốn làm nhà văn .


Mai mốt kia - Nhỏ sẽ lớn hơn chút nữa . Nếu Nhỏ nhận được một cái message ngắn gọn của kẻ kia khi hắn muốn chấm dứt cuộc tình với nhỏ . Ngồi một mình với cái màn ảnh trong bàn tay, gọi ly cà phê đen ( có lẽ Nhỏ sẽ bỏ vào tách 3 viên đường ) Vì Nhỏ hiểu là tình yêu có vị đắng .


Đắng như lời phàn nàn của kẻ biết thế nào là thất tình .






đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH




...


http://3.bp.blogspot.com/-C-mKPD1jt_g/VMEJoe1JUoI/AAAAAAAAGA0/ZQBOztrf_JI/s1600/DSCF0039.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-C-mKPD1jt_g/VMEJoe1JUoI/AAAAAAAAGA0/ZQBOztrf_JI/s1600/DSCF0039.JPG)


dangson.fr

ndangson
02-02-2015, 09:17 PM
.












-- LÕA THỂ ở Tháng Hai . (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/02/blog-post.html)



.












http://4.bp.blogspot.com/-cK9ZplKa26U/VM8VUfHkYMI/AAAAAAAAGI4/bxAfMzX3D4A/s1600/as11bis_crop.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-cK9ZplKa26U/VM8VUfHkYMI/AAAAAAAAGI4/bxAfMzX3D4A/s1600/as11bis_crop.jpg)


















http://4.bp.blogspot.com/-8K4t5i6evTY/VNBG3LwWgsI/AAAAAAAAGJc/JfIqfi-qh94/s1600/DSCF0029.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-8K4t5i6evTY/VNBG3LwWgsI/AAAAAAAAGJc/JfIqfi-qh94/s1600/DSCF0029.JPG)
( photo by N DuyToàn )










-- LÕA THỂ ở Tháng Hai . (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/02/blog-post.html)

ndangson
02-08-2015, 10:21 PM
.







- Rock Collection -

.




http://1.bp.blogspot.com/-dEmXMnFKA7w/VNhHKP3fBnI/AAAAAAAAGOA/uvd8kUbZwE4/s1600/IMG_9776.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-dEmXMnFKA7w/VNhHKP3fBnI/AAAAAAAAGOA/uvd8kUbZwE4/s1600/IMG_9776.JPG)
photo by CúnRock - Usa















Muà đông
còn dài, còn dai .
Để làm ấm mình .
Hãy nghe vài bài Rock hoặc Blues kiểu rock .
( Có dẫu là ai có bỏ mình < Kệ họ <







http://3.bp.blogspot.com/-RTEgEGv7JOI/VNhFNndejHI/AAAAAAAAGN0/erTokCOsQ50/s1600/DSCF9971.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-RTEgEGv7JOI/VNhFNndejHI/AAAAAAAAGN0/erTokCOsQ50/s1600/DSCF9971.JPG)


dangson.fr








Em và tôi
Tôi và Em - Chúng Ta .


Ném tất cả buồn phiền nhố nhăng vào cái thùng rác ở con hẽm tối tăm kia . Quên đi gã bụi đời say sẩm đang đứng đái ở góc tối bên đường .

Bỏ quên đi áo đầm dạ hội với giày cao gót , quên tạm đi bao công việc ngập đầu . Vứt đi cái veston, cà vạt trịnh trọng ra vẻ .


Vứt hết để chọn cái quần jean rất bạc, rất bụi , tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm từ tôi , tôi xúi em mặc áo hở ngực, mặc cái quần rách hở rốn , rách teng ,teng beng ở mông , ở hai đầu gối và em đi theo tôi đến chỗ rock rất rock .



Ở đó, dưới ánh đèn mấy ngàn watt nóng rực, chúng mình không còn biết mình là ai . Hồn đã treo trên phím đàn của người nhạc sĩ bay bỗng trên mây của thiên đường hạ giới ( chỗ mà Chúa Phật hay là tiên tri Mohamed hoảng hồn chạy mất )



Rock có khi là ngà ngà ma túy , là men nóng của 45 độ cồn .


Rock là chỗ mà tôi ôm choàng em ở đằng sau em, ngực trần em nhún nhẩy theo trái tim khiêu vũ ở tempo của trống bass . Chỗ mà em đã quên hơi thở khi chúng mình gào thét theo Dire Straits, the AC&DC và cả chục ban nhạc khác .


Nhạc sĩ, ca sĩ lăn quay trên sân khấu như quỷ nhập .

Hãy để Clapton thoải mái trong thế giới của hắn và bạn bè . Hãy nhìn ngón tay và đôi mắt nhắm của Carlos Santana đang cầu hồn .


Hồn tôi tan vào nhịp tim em hỗn loạn trên bờ ngực nóng . Tôi không còn là tôi .



Và em ?
.................................................. ................................




< Live Show cấm trẻ em dưới 16 tuổi :


- Rock Collection - (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/02/rock-collection.html)









.

ndangson
02-10-2015, 10:05 PM
.



() Vinyl MUSIQUE






Tạt vào tiệm bán sách báo , băng đĩa nhạc phim ,dưới ánh đèn ấm từ đủ thứ hình ảnh bắt mắt , gần hàng sách báo . Mắt ngừng lại ở cái đĩa vinyl 33 tour đang quay tròn . Tiếng nhạc ấm, nồng nàn xưa cũ như những cái đĩa nhựa vẫn còn được sản xuất và bày bán vào thời đại công nghệ mới của mp3, của Streaming net ....


Tìm lại những bản nhạc đã nổi tiếng một thời .

Tai nghe tiếng nhạc , ngồi vào bàn cà phê ấm sát khung cửa nắng tháng 2 .

Viết trên 2 mặt giấy như 2 mặt LP album .



* Side A .


Still loving You -


Có những người yêu nhau và lì lợm trong tình yêu vì họ như những người làm trong thư viện . Trang giấy của quyển sách có thể giữ được cả 100 năm trước khi bị mục rửa vì thời gian .

Đời sống này khô khan lắm . Khô như củi gỗ trơ, lạnh như tảng đá ngoài bãi đất kia . Ngày đi, đêm xuống để rồi sau những bận rộn, người ta bỏ quên nhau .

Bài hát mang tên ' Vẫn còn yêu em ' có điều gì mơ hồ lắm với định nghĩa của thời gian .


* Side B .


Trang giấy có hai mặt , đồng tiền có mặt trái , mặt phải . Còn tình yêu ?

Người trần gian có những cái mặt nạ để đeo, để ẩn trốn . Còn em thì sao ?



*
Bonus Track -
Khi không tự mình trả lời được những câu hỏi gượng ghịu thì tôi đành trở lại hàng đĩa nhựa, đứng lắng nghe anh em nhà Bee Gees hát . Trong những câu hát , ta có thể tìm được câu trả lời ;;;


Có lẽ thế .



đăng sơn.fr









.







..http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/06553_spad_public_image_louis_maitrier.jpg/220px-06553_spad_public_image_louis_maitrier.jpg











() Vinyl MUSIQUE (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/02/vinyl-musique.html)

ndangson
03-01-2015, 10:37 PM
.





Đón Tháng 3 về (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/03/on-thang-3-ve.html) ...






















<
( . ) Radio- 28.02.2015 (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/02/radio.html)






Mở Phần Tùy bút .



1.

Thấy chú ngộ và ngộ ngộ khi chú nói ở studio Radio Chúng Mình :
- Chú chán viết lách rồi , để bắt đầu cho tháng ba, chú để cháu bé mở hàng . Cháu và các cô cứ thoải mái tự nhiên mà quậy ....
Vậy là sao chứ ?
Quậy gì ở những chủ đề của tháng 3 khi thời tiết chỉ toàn mưa là mưa ? Mưa từ sáng cho đến chiều tối .
Đàn bà con gái thì có nhiều chuyện để kể ,để nói - Vì họ lắm chuyện .
...
Trong khi chờ QuỳnhNgọcLan rủ rê những cô khác trong nhóm viết thì mời các bạn nghe bài Thoáng Mây Bay rất nhẹ nhàng của Đức Huy :

Thoáng Mây Bay (onscreen lyrics) by Đức Huy - YouTube (http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150302&app=1&c=beam.s1.fr&s=beams1fr&rc=beam.s1.fr&dc=&euip=82.230.1.132&pvaid=ca84a76a619c4693b8ea2cfeb58b2d7d&dt=Desktop&fct.uid=0adb92c619d24ee2b860932f450a7d12&en=Ue5nD8jn9Kxz9yMbMmSeoeYQqSenFMcGrAE0Tuush%2fmcZ FGRJPa2%2bw%3d%3d&du=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dlFfq s-wPtyw&ru=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dlFfq s-wPtyw&ap=2&coi=398415&cop=main-title&npp=2&p=0&pp=0&ep=2&mid=9&hash=9B4624159EFFBA92F52EBCD5045D0866)


NEW VERSION of NOUS


http://2.bp.blogspot.com/-zhgxepPNSCs/VPPvdBn5w6I/AAAAAAAAGbY/vU9tM20-U7I/s1600/DSCF0165.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-zhgxepPNSCs/VPPvdBn5w6I/AAAAAAAAGbY/vU9tM20-U7I/s1600/DSCF0165.JPG) by dangson.fr ....




.Bài của @nguyênhạ
_________________________________________________


- Người ta và Mình .

Mình không phải là người ta vì mình biết họ không phải là mình .Tôi biết rõ là như thế ở buổi buổi tối khi nghe lời bạn bè đến dự một buổi dạ vũ có nhạc sống .
Ban nhạc chơi lại những bản nhạc của thời 70's ,toàn là những bản rất tình, rất điệu bộ không giống như những loại Ram music và R'n'B như thời này .
Giữa thứ ánh sáng lúc mờ, lúc sáng từ những spot light , tôi bắt gặp những ngón tay chạy trên phím synthétiseur và giọng hát Killing me sofly whit his song . Giọng hát ấy sao nồng nàn, sao quyến rũ . Bài hát kỷ niệm của mẹ lúc mẹ ngẩn ngơ đắm chìm từ câu hát kể chuyện một người chết chìm trong câu hát .
Mẹ yêu nhạc, yêu luôn người hát ấy . Người ta đến với mẹ rồi bỏ mẹ ra đi . Người ca hát, người nhạc sĩ có nhiều notes nhạc để ru lòng người .
Mẹ cắn răng bóp bụng mang thai, nuôi con khôn lớn rồi mẹ cứ dặn dò " Con đừng bao giờ nghe nhạc và yêu người hát nhạc . Người ta không phải là mình đâu, con ơi "
Đêm nay, ngồi nghe lại bản ' Giết em bằng tiếng hát của anh ' , thấy lòng mình sợ mất mình quá đi thôi .

<

. Bài của Beebee



ChiềuThứBa
của Tháng 3 .












Theo chủ nghĩa hiện sinh , tôi đã nghĩ là mình sống theo ý nghĩ ngày là mỗi ngày .

Bạn có chắc là bạn sẽ còn sống khi ngày mai, mặt trời lên ? Mặt trời không thấy mình ở thứ ánh sáng chói loà, có nghĩa là mình đã không còn hiện diện trên mặt đất này nữa .


Vì thế, tôi đã có những ngày nhộn nhịp và sống rất vội , rất nhanh . Khi lái xe trên xa lộ ,với chiếc xe nhỏ như con chuột của mình, tôi đã phóng rất nhanh như một tay đua xe . Những tối cuối tuần, tôi sợ thấy mình trống rỗng trong căn phòng im lìm nên trốn cái sợ ấy bằng cách rủ rê bạn bè vào những hộp đêm .
Không khí của cái hộp cho dù là lớn hoặc nhỏ ấy có những thứ mà mình không thể gặp thấy ở mỗi buổi sáng tất bật chạy đi làm hoặc lúc đến giảng đường , ngồi chen chúc giữa những bậc thang, những bàn học, tôi chán nản ném sách vở , bỏ đi lang thang .
Tôi có lúc đi tìm hình ảnh của một người đàn ông để đặt câu hỏi sâu kín và lớn nhất đời của mình :
" Ông là ai ? "
Tại sao tôi chưa bao giờ thấy mặt ông khi tôi lọt lòng mẹ ?
Tôi không có một tấm ảnh nào của ông để biết hình dáng ông ra sao ?
Mẹ tôi chỉ kể loáng thoáng về ông : Cao, thanh tú, tóc bồng bềnh trên vầng trán thông minh và nụ cười đẹp quyến rũ như tài tử .
Ông biết gì không ? Rồi mẹ im bặt, không nhắc gì về ông nữa . Tôi chỉ biết là ông đến từ vùng đất Strasbour gần biên giới của Đức . Gia đình ông thuộc dòng quý tộc và không chấp nhận cuộc tình của ông và mẹ tôi .
Mẹ tôi đã có lúc ôm tôi rất chặt vào lòng và ù ơ với câu hát của quê hương bà , tôi chẳng hiểu gì khi mẹ ru :
" Ầu ơ mưa giọt ngoài hè
Anh bỏ đi rồi, em về với ai ... "
Tôi đã còn quá bé nhỏ nên không hiểu được tại sao mẹ khóc sụt sùi khi hò ru em bé .
Tôi lớn lên, tập cách nhìn đời, tập cách chạy rất nhanh và tự nhủ là phải mạnh mẽ khi không có hình ảnh của người cha là biểu tượng .
Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi . Ông có biết vậy không ? Mỗi đầu tháng ba, tôi lại thấy mình lẻ loi .




.






Thêm Lần GặpGỡ _
. bài của QuỳnhNgọcLan





Nhỏ biết là thế nào Nhỏ cũng bị nhăn , bị càu nhàu vì tiện tay mượn đỡ chữ ' Thêm ' mà
chú hay dùng khi viết ở chủ đề ' Thêm một lần nữa ' đã từ lâu của chú .

Chú hãy tử tế cho mượn đỡ chữ ấy đi và đừng sưng mặt nhăn nhó như ngày hôm qua thấy chú trong buổi ăn uống mừng tất niên .
Thấy chú ngồi yên , mặt tỏ vẻ không bằng lòng khi nghe bạn của chú , cái ông người Lào đã chơi sai hết accord của bản nhạc xưa lắc Only You .
Rồi chú chơi màn an ác ,chú xúi nhỏ lên hát bài Niệm Khúc Cuối để thử xem Nhỏ sẽ hát ra sao và biết thế nào chú cũng tìm lời chê là Nhỏ ngao ngao niệm khúc cuối như con mèo ngao .

Nhỏ lắc đầu, nhìn ra trời mưa ngoài nhà hàng . Ban nhạc đang chơi bản Samba Party của Santana và sau đó là bài Maman Si , maman của France Gall .
Nghe chữ ' mẹ ơi ! mẹ ơi ! ' , chú quay lại nhìn mắt Nhỏ ướt nhem nhem .

Chú nói như an ủi :
-Thay vì mít ướt như thế , tối nay về , viết hộ chú một vài bài thâm thấm đi .


Nhỏ lắc đầu . Trời tháng ba xám xịt, viết như thế thêm một lần nữa, Nhỏ biết thế nào cũng làm nhiều người nhớ đến mẹ để buồn .
Để xem mình có cách nào làm cuộc đời này vui hơn không ( thay vì cứ viết về những điều buồn bã )


( Viết theo ý tưởng của đăng sơn.fr )

< SI MAMAN SI FRANCE GALL - YouTube (http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150302&app=1&c=beam.s1.fr&s=beams1fr&rc=beam.s1.fr&dc=&euip=82.230.1.132&pvaid=8c0ac43b4ab74122a9052bc1fb0e0db9&dt=Desktop&fct.uid=0adb92c619d24ee2b860932f450a7d12&en=Ue5nD8jn9Kxz9yMbMmSeoeYQqSenFMcGrAE0Tuush%2fmcZ FGRJPa2%2bw%3d%3d&du=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3deIij lMu0g3g&ru=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3deIij lMu0g3g&ap=1&coi=398415&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&ep=1&mid=9&hash=0F14DBD650A567A242EEDCD8FB6A56DC)







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-11-2015, 09:37 PM
.












* Ch ( t ) uyện của TiểuThư Thời Mới .



.






http://1.bp.blogspot.com/-TA2kLT4D9Ik/VQEGIwoBaJI/AAAAAAAAGlA/HQHskn1uqqU/s1600/ACHUNGMINH1bis_crop.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-TA2kLT4D9Ik/VQEGIwoBaJI/AAAAAAAAGlA/HQHskn1uqqU/s1600/ACHUNGMINH1bis_crop.jpg)






< Notice :


Để đọc câu chuyện này, xin bạn hãy quên tất cả những tiểu thuyết , những chuyện tình nồng nàn , lãng mạn mà bạn đã có dịp đọc vì : Những truyện ấy xưa rồi .


Thời bây giờ là thời đại mới của thời trang máy móc . Bạn hãy đeo cái mắt kính mới tậu hiệu Google Glass hoặc chỉnh cái SờMặtPhone SmartWatches để bấm chữ chiếu lên tường mà đọc . - Đọc ở màn ảnh nhỏ tí ti thì hại mắt lắm . Truyện Chữ đọc ở màn ảnh nhỏ có thể bò ra cắn bạn chết .


Cẩn thận khi đọc .



1. ( Vào Truyện ) .

Chuyện Gã Nhà Quê




Hãy nhìn kỹ gã ấy một cách rõ ràng như con số 1 + 1 của kỷ thuật số. Đó là một kẻ đua đòi làm nhà văn cho dù chữ nghĩa của gã chưa đầy cái lá mít . Gã mơ thành nhà văn đã từ lâu lắm rồi sau khi đọc cả ngàn ngàn quyển tiểu thuyết loại lá cải, ba xu .

Trí tưởng tượng của con người phong phú lắm .... Gã viết đêm viết ngày để hy vọng một ngày nào đó có nhà xuất bản nào đó in truyện và gã sẽ nổi tiếng với danh hiệu tác giả có số sách bán chạy nhất .
Viết đêm , viết ngày với kỳ vọng đã ám ảnh và gã quên khuấy đi là mình có một người đàn bà tên ' Vợ '
bên cạnh .

Vợ gã ( cũng như tất cả những người mang tên đàn bà khác ) có chữ ' Thực Tế ' nằm rõ ràng trên trán . Đàn bà khi đã lấy chồng, họ trở thành thực tế như hũ gạo, hũ mắm, như cái tủ lạnh phải có cái gì mà nhét vào tủ lạnh .
Sau một thời gian, chẳng thấy hắn ra được quyển sách văn chương nào, cũng chẳng thấy có đồng nào từ chữ nghĩa để trả tiền nhà, tiền gas, điện nước .. Vợ hắn quyết định bỏ hắn .


Chia tay là dứt khoát để hắn được thoải mái tung tăng với cái mộng làm văn sĩ .
Chuyện sẽ ra sao khi nàng tên Vợ đã xách gói và cái đài phát thanh cả ngày ấy ra đi ?

Đây là tâm trạng của gã :

- Ba ngày đầu , gã thấy nhẹ nhõm tâm trí vì khoảng lặng của mụ ấy bỏ lại . Khỏi nghe cằn nhằn , lèo nhèo nhức cái đầu - Tao muốn ăn giờ nào, ngủ giờ nào như tao muốn / Ok !
- Một hai tuần sau , nhìn cái tủ lạnh thấy èo èo ba thứ đồ ăn , nhìn cái bếp vắng lưả, nhìn phòng ngủ tiêu điều với tấm chăn, chiếu gối lẻ loi ...


Đàn ông sinh ra, không phải để sống một mình .Với cái chân lý như thế, gã ghé thương xá tìm tiệm bán robot , ngắm nghía , hỏi han về một vài kiểu mẫu .

Tên bán hàng, mặt mũi y hệt người máy xâm hình tatoo , hai dái tai đeo hai cái bảng hiệu thương hiệu Táo Thiu và Samsung dò ý :
- Ngài muốn bưng về kiểu nào . Cái hay là Đực .
- Mày giỡn mặt sao chứ ? Tao là nam phái, dĩ nhiên ta phải vác kiểu mái về chứ ?


Thằng bán hàng tên là Yahoo ngậm miệng, dắt gã đi viếng một dọc mẫu hàng chân ngắn, chân dài, con người máy nào cũng đẹp như nhau với đủ kiểu tóc dài, tóc ngắn và kể cả kiểu đầu trọc lóc hoặc có tóc nhuộm đủ màu loại Funky, HipHop .

Gã đọc một dọc bảng notice và là vì nhà văn nên gã chọn một cô bé có khuôn mặt khá thơ mộng chân khá dài . Cổ cô có mang vài hàng chữ quảng cáo :

* Em là model ' TiểuThư 001 '
* Em nói được 5 thứ tiếng khác nhau : - Tiếng Anh, Pháp, TâyBanNha, Tàu và Hàn Quốc .
* Tính tình em rất nhẹ nhàng và chẳng khi nào biết làu nhàu ngay cả lúc chủ không được dễ thương .

Trước khi vác nàng TT 001 về nhà, gã cẩn thận thắc mắc với thằng Yahoo bán máy :
- Ê mày ! Sao con robot này không biết nói tiếng mít nhà tao hả mày ? Chơi gì kỳ vậy ?
- Ông nà ! Nó nói được 5 thứ tiếng ấy là hay lắm rồi . Chẳng hạn như con kia đen thui ở góc kia, nó chỉ biết nói " ư ư " khi ông úm nó mà thôi .


Gã chép miệng, trả tiền . Mở cốp xe nhét Tiểu Thư vào .





**


Chuyện Tiểu Thư


Chuyện chẳng có gì là khó để ầm ĩ . Thời bây giờ , ai cũng thông minh để chạy theo kịp đà tiến hóa của công nghệ .

Không đủ trình độ sinh ngữ mà vác cái của nợ về, chịu khó mò mẫm trong chốc lát thì biết xài ngay . Người biết chữ thì chịu khó mò và đọc ở phần cách thức sử dụng để xài đến nơi đến chốn .

Gã mang nàng về nhà, hí hửng đặt nàng lên sofa, đụng vào cành môi nàng, nghe tiếng ỏn ẻn :

- Nếu ngài là đàn ông . Hãy bấm số 1 ở đít tôi bên tay phải . Nếu là đàn bà, bấm số 2 , nếu là ái nam ái nữ thì bấm số 3 ......


Gã bấm số 1 , nghe nàng dặn dò :
- Anh hãy đặt cho em cái tên cho dễ gọi .... Go < Ghé môi bên tai trái , đặt tên và đọc lại tên em 3 lần sau cái PW - mã số .


Thế là nàng tên là Như Thảo . Và nàng bắt đầu làm bổn phận của nàng theo cái progamme của nhà văn :
- Sáng cuối tuần, khi tao ngồi viết bài, mày mang cà phê cho tao vào bàn giấy và phải im cái mồm
- Ok - Xếp . Tuân lệnh xếp .
- Mỗi chiều , tao đi làm về lúc 7 giờ, phải có món ăn cho tao như sau : ......
- No . No Xếp ! Em không biết làm bếp, em tên là model Tiểu Thư mà . Nếu cần đầu bếp, Xếp có thể mua model loại đầu bếp .
- Mày biết ngâm thơ , biết hát không , mày ?
- Dạ biết . Xếp hãy đao lốp up em từ " bótay.com " ở ......... " ...... www ... "


Gã mừng húm, tìm những bài hát của ca sĩ Mỹ , Pháp , Việt tải đầy vào bộ nhớ của nàng Như Thảo .

Khi hứng chí , thèm nhạc, nàng ngồi sát bên cạnh, tay vuốt tóc hát hát Woman in Love kiểu B. Straisand . Khi hắn ì èo làm thơ con cóc kiểu nhớ quê hương, nàng nhả bài ' Tiếng hát chim đa đa ' với giọng của Như Quỳnh hoặc loại quẹo qua ẹo lại tái tê người của Ý Lan .....

Chuyện không cần phải khai ra , nhưng thiết tưởng là cũng nên nhắc đến vài màn cụp lạc khi hắn bế cô robot lên giường : Có hai ba cách để chơi với nàng .
- Tốc độ chậm, tình tình , lãng mạn : Úp headphone vào tai, nghe nàng rủ rỉ câu ' em yêu anh, Ah ah ! Em mết anh ....
- Tốc độ vừa phải : Bấm vào cái nút ở đầu ngực bên tay trái để thấy nàng run lên bần bật , nàng hổn hển : Love me, love me more và nàng hát nhạc của Sade, của Whitney Houston .....
- Tốc độ nhanh ( dành cho những người khỏe tim, loại thể thao ) : Bấm vào cái nút giữa đít nàng, để nghe nàng gào thét như khỉ mắc chứng kinh phong từ sóng wifi ở cái đồng hồ điện tử nối net : Hừ Hừ . Hơ Hơ .



2.


Thoát CHUYỆN .



Ở đời , không có gì là vĩnh viễn .
Vợ biết là như thế với nhịp tim đập thầm lặng của người đàn bà . Đàn bà có sự nhạy cảm từ hơi ấm nơi nhà bếp . Đi đâu, có giận gì chăng nữa thì cũng nhớ đến bữa ăn , nhớ lại những nơi ấm áp .
Giận thì giận mà sao thương vẫn còn thương . Vợ thu xếp khăn gói trở về .


Mở cửa nhà, gọi tên chồng : ' Chồng ơi, chồng ơi . Em về '
Không nghe ai trả lời . Nhà cửa lạnh tanh .
Nghe tiếng như có ai, vợ chạy vào thư phòng . Thấy ông nhà văn trọn tròn hai con mắt đã ngừng thở từ lúc nào .
Con đào người máy tiểu thư thì còn sống , giọng nó uốn éo ; Love me more, baby . Love me ... "






đăng sơn.fr
- Cấm người bình thường đọc < Có hại !
....







- Cấm người bình thường đọc < Có hại !
....

















note :



Nhắn em DấuLặng của thời MTN


Anh vui khi thấy dấu tay em trở vào đây như một thời cũ .


Viết xong truyện này, anh sẽ trả lời em .




nđs .

dấu lặng
03-12-2015, 08:52 PM
dấu lặng ghé thăm anh đăng sơn. Hy vọng dl không làm mất cảm hứng của anh cho truyện này :)

dl vẫn luôn ghé qua đọc những tùy bút nho nhỏ, đoạn văn, truyện, thơ hay hay của anh và bằng hữu

an vui anh đăng sơn

ndangson
04-28-2015, 07:02 AM
.


....DạoKhúcMưa

..




Đứng chờ nhân viên ở quầy thâu ngân của nhà băng đang làm việc, anh kiên nhẫn mở trang sách để đọc .



Hắn viết truyện ngắn mang tên là " Dạo Khúc Mưa " .



Hắn ! Tên nhà văn viết rất đẹp ( cho dù là hắn đã viết từ những năm 1970 - 1972 !



Hắn đã làm thằng học trò ngày ấy là anh phải rên rỉ thảm thiết .



Đọc hắn , người ta thèm đến Paris để yêu và được yêu .



...









Gấp trang sách lại để làm việc giấy tờ và ký tên ở quầy làm việc, anh nhìn thoáng ra ngoài . Trời đang hây hây nắng - Không nóng - Không lạnh . Tự nhiên thèm có một trận mưa ....



Chợt nhiên, thèm mưa to , rất to để gọi cho em .



Thèm tiếng em dạ nhỏ xíu ở máy nói khi em nghe anh nói với em :



- Bỏ hết chuyện đang làm đi . Anh chờ em ở ngoài bãi đậu xe .







Anh không chờ em dạ lần thứ hai .



Anh đến điểm chờ .



Nếu em không rời chỗ có giấy tờ bừa bộn ấy, anh kiên nhẫn chờ và chờ .



Anh bấm lại số phone, gọi em . Anh nài nỉ, ỉ ôi :



- Xuống đi .



Anh thèm ly cà phê có em ngồi trước mặt .









Và .



Anh cứ chờ .



Và .







Anh thấy bóng dáng em . Tóc dài tới vai . Cái robe và đôi giầy màu nâu nâu .



Trời không còn nắng nữa mà trời làm mây , mưa .



Anh nghe giọng em lèo nhèo như mỗi lần anh lên cơn chướng :



- Sao vậy , anh ? Em đang làm việc mà .









Anh bị điếc , anh ăn thịt em bằng tia mắt khi mở cửa cho em vào lòng xe và lái đi .



Nhạc trong xe đang nhả bài Tình như mây khói . Buồn bã .



Nhạc im bặt khi ngón tay em bấm vào chỗ ' stop ' .



Em châm bẫm nhìn anh . Nhìn rất lâu và anh đoán là em đang nghĩ anh bị ấm đầu .







Xe ngừng ở chỗ anh muốn đến : Cái bàn trải khăn trắng . Hai cái ghế có chỗ ngồi nhìn ra vườn cây và mưa đang lộp độp rơi .



Ở đây, họ không nghe nhạc việt ( những bài ca buồn thảm )



Ở đây , họ để nhạc Pháp .







Ly cà phê vừa gọi , thơm thơm giữa tiếng hát của Michael Búp Bế . Hắn hát :



'' Trời đang mưa khi anh nhìn em .



Anh đếm những giọt mưa trong mắt em



Tìm khoảng êm đềm .



Tình một thứ tình yêu .



Tìm những lời lẽ mà chưa bao giờ em biết nói



Trời mưa và trời mưa - với em ...."









Anh cầm lấy ngón tay em, thọt vào ly cà phê đang uống và anh mút lấy chất đắng của cà phê ở ngón tay em .



Nốc cạn ly cà phê . Anh hôn em . Ngắn ! Nồng nàn !



Trả tiền nước, anh kéo em lên xe . Trả em về chỗ cũ .



Chỗ có những vòm kính sẽ nhốt kín em với việc đang làm .







Khi nào làm xong việc .



Khi nào mưa ngừng rơi , có lẽ cũng là lúc em hiểu : ' tại sao anh yêu em đến như thế '













đăng sơn.fr

ndangson
04-30-2015, 07:17 AM
.







... Dạ Hội <





Tháng 5 . Người ta tổ chức những buổi dạ hội hoá trang .



Ai cũng phải đeo mặt nạ và trưng diện để đến dự .



Buổi chiều sắp tối . Mặt trời loang máu trên bãi đậu xe .



Tiếng nhạc đầy khắp phòng khánh tiết .



Ai cũng khác thường .



Cả trăm người đến dự .






Anh đeo râu , mặt mày như một ông cụ già 99 tuổi, anh còng lưng , đeo cái ba lô , mặc quần áo rách rưới , đẩy cửa vào .



Nhạc đang chơi bài Michèle và Something .



Có những cái mặt nạ làm anh hãi sợ : Con mụ mập kia như cái lu,


Lão kia giả dạng Hồ Chí minh



Con bé tí kia giả làm Xì Trum cỡ 1 mét 45 .














Anh khựng lại giữa tiếng ồn aò ấy , gặp một ánh mắt sau cái mặt nạ công chúa . Con bé mặc áo đầm trắng, tay cầm cái đũa thần khi ngó anh .



Chẳng ai nói gì với ai .



Ai cũng là lạ như trăm kẻ dưng .



Ánh mắt ấy ngồi chung bàn với anh .



Tia mắt chẳng có ai ở thế giới này có thể có .




Ánh mắt ấy và vành môi hỏi :



- Ông ăn mày kia ! Ông là ai ? Ông tìm ai ở chốn này .



- Tôi tìm Em .



- Tôi không phải là ' Em ' của ông !





Anh nhìn sâu vào ánh mắt sau cái mặt nạ công chúa , anh cười đẹp như gã tài tử và anh nói :



- Cho dẫu là cô nói tiếng Pháp rất chuẩn mực, nhưng tôi vẫn nhận ra cô .




- .....





Giữa anh và cái mặt nạ ấy là một khoảng lặng thinh .



Đèn tắt những ngọn đèn trên cao . Họ để đèn mờ ảo để có một điệu slow .



Lão ăn mằy mời cô công chúa ra sàn nhảy . Chẳng ai nói gì với ai ở dạo khúc nghe như mưa ở một buổi đêm mùa thu .



Chẳng ai nói gì với ai .



Cần gì phải nói .



Chỉ một mùi tóc, chỉ ở một nhịp nhảy sai ở Bossa Nova, anh biết ai đó là ai .




Nhạc dứt để đổi sang điệu rock pha blues của Clapton . Bài hát mang tên : Em tuyệt diệu ở đêm nay .





Lão già ghé tai cô công chúa, trầm giọng :



- Đừng đóng kịch nữa , em . Em là em .



- Em là ai ?





Xời !



Em là em . Em là con nhỏ đã khóc sưng mắt sau khi đọc bài " Cảm Xúc " của anh .



Em chỉ có thể là em sau khi rời trang viết .





Em khóc khi anh viết :



" Tôi như kẻ cuồng điên, chậm rãi đếm từ 1 đến 20 - Có nghĩa là con của mình có đầy đủ 20 ngón tay, chân " .



Kéo cô công chúa rời bàn, giữa điệu valse , lão ăn mày quỳ xuống đầu gối cô công chúa , nắm bàn tay mềm của ngày nào đón đưa .



Lão trở lại giọng bình thường :



- Anh biết em là em . Chỉ là em .



Một mùi hương tóc , một âm giọng riêng biệt .



Hãy để anh có thể đếm 10 ngón tay, 10 ngón chân của đứa bé đang ở trong bụng em ..





Công Chúa quay mặt vào góc sàn nhảy, lột chiếc mặt nạ . Lão ăn mày rưng lệ, vứt cái mặt nạ ông lão vào một gầm bàn .








Hắn kéo nàng ra khỏi đêm dạ hội để về bãi đậu xe .



Gió run gió .



Đêm run rất ở đêm .



Cửa xe đóng kín mít .



Nàng run lên bần bật trong vòng tay chàng .















đăng sơn.fr


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-15-2015, 03:20 AM
.






Thời Gian
trên
CHIẾC GỐI .


( thử phóng tác theo truyện Chiếc Gối của Sào phủ )







....



Tất cả mọi thử thách đều qua đi . Cô ta biết là như thế sau khi gửi lời nhắn với chữ " Cám Ơn " vào máy của ông .


Cô không giận người cha ấy khi cầm số tiền không phải là nhỏ và rời xa cậu bé ( thằng trai trẻ 23 tuổi và nó sẽ trải qua những mối tình khác để trở thành đàn ông )



*

5 năm sau, cô trở thành chủ nhân của một cơ sở thành đạt .
5 năm là một chặng mức để tất cả có sự đổi thay . Trừ chuyện của chiếc gối và hơi hám có thể còn ở lại khi người ta không muốn quên .


5 năm ấy . Bao nhiêu nắng mưa đã tạt qua cái phòng trà nhỏ của cô . Người đời có nhiều giải pháp để đổi đời . Cô không chọn những phương thức khó khăn theo câu gió chiều nào che chiều ấy . Những đại gia cũng hiểu như thế khi tạt vào cái phòng trà của cô ở trung tâm phố .


Nhạc có đèn mờ . Cô bảo người DJ đặt cái đĩa có nhạc uốn éo vào máy và chuyển đổi màu sắc từ những ánh đèn trong sát vách tường đá vôi khi nghe một giọng nói khá quen từ cái bàn trải khăn đỏ .


Giọng nói với âm vực kẻ cả :
- Tôi không thích các cô chân dài quá trẻ . Tôi muốn gặp bà chủ để xem bà ta ra sao ?




Gặp thì gặp .
Cô nhìn vào gương kính, nhìn sắc diện rất đậm đà theo kiểu âu châu của mình .


- Thưa ông . Tôi đây .

Người đàn ông đứng tuổi , lịch sự bắt tay cô :

- Tôi rất thích phong cảnh ở đây .

- Cám ơn ông . Tôi có thể làm gì để ông thích hơn ?



Giữa tiếng nhạc và đèn mờ, người đàn ông nâng ly rượu, mắt không rời khoảng ngực đầy của người đối diện .

Giọng chậm rãi :
- Tôi muốn cô chiều chuộng tôi .


Cô gật đầu, ra dấu cho đàn ông đi theo cô . Căn phòng ở sau bậc cầu thang trải thảm đỏ .


Đàn ông tóc hoa tiêu không nhận ra người đàn bà khiêu gợi trước mặt mình là ai vì năm tháng đi qua không để lại dấu tích nào qua cuộc tân trang giải phẫu thẫm mỹ .


Chỉ có cô là nhận ra ông ta : Người đàn ông đã yêu cầu cô rời xa đứa con non trẻ của ông bằng ván cờ và số tiền bồi thường .


Ông nhắm mắt, hưởng sự hoan lạc trên chiếc gối và không biết rằng đây là chiếc gối mà đứa con trai của ông đã mê đắm cùng cô .


Thời gian đi qua , người ta vẫn giữ lại kỷ niệm như một dấu ấn mang tên ' Tiếc nuối ' -








đăng sơn.fr

( tặng SP )









CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-16-2015, 08:53 AM
.








Cám Ơn Em <





.



Sự cám ơn là điều phải có và cần thiết .



Vậy thì anh viết chữ Cám Ơn .




Có rất nhiều thứ để cảm ơn như chữ BonJour - Lời chào .



......




Ngày nọ, đọc tờ báo nói về xã hội, thấy nản :



Họ viết : Thời bây giờ , hình như người ta ngại nói lời chào và chữ ' cám ơn ' nhau . Thời gian của nền tiến bộ làm như mình không còn thì giờ và mình lạnh lùng .




Ở ngụm cà phê thứ hai, anh ném tờ báo vào sọt rác và đậy nắp thùng rác lại .



Nhấp ngụm cà phê thứ 2, nhìn vào tờ lịch treo ở bếp, anh hoảng hồn : Bây giờ là giữa tháng 5 <



Có nghĩa là từ hơn 1 tuần nay, em và anh im lìm như nghĩa trang .




Nhấp ngụm cà phê thứ 3 , nhìn đến con số 31 tháng 5 <



Anh nghĩ trong đầu : Có lẽ em đã chết ngắt . Hoặc là em đã quên anh .




Ở ngụm cà phê thứ 4 , nhìn vào con số 1 tháng 6 , anh ngậm ngùi để sửa soạn đi đám ma của em .



( Có nhiều cách để chôn cất một người : Giọt lệ nóng - Một nén hương - Một lời nguyện ... )




Nếu em chết , anh đọc kinh lạy cha như sau bằng Pháp Ngữ :



" Mon père qui est aux cieux . Lạy cha chúng con ở trên trời . ý cha cả sáng ...



Nhỏ ấy chết ngắc rồi . Xin giữ linh hồn của Nhỏ ...... "




Rời lời nguyện ấy, anh sẽ tìm một chỗ ngồi ở đầu phố nhìn thiên hạ và anh mở bloc-notes để viết :




" Em !



Vậy thì vậy . Anh chúc em yên nghỉ nơi chín suối . Anh còn ở lại để nhìn ngày qua ngày ...... "



Amen -




.....




Viết xong, anh mượn ai đó cái bật lửa để đốt mẩu giấy có lời nguyện ấy -



Xong phần - Xong chuyện .



...




2-




Ai ngờ , chiều nay, giữa những công việc đầy đầu và khung trời xám xịt , anh nhận được tin em .Té ra em còn sống .



Em nói đang ở phi trường và chờ anh ra đón em .




Hú hồn !




Máy điện thoại ngừng sau tiếng Ừ của anh .



Cả cái thành phố này làm như nhẩy cỡn lên với tiếng Ừ ấy .



Tiếng máy xe cũng lên tiếng Ừ .



Những con đường vùn vụt gió cũng biết gật đầu thay cho tiếng Ừ ấy .




Đến điểm hẹn ở cái quán nhỏ tí xíu ở phi trường ,anh nghe thấy tiếng ' Ừ ' ấy ở môi mắt em .



( < Hình như anh thấy cay cay ở mắt < Hình như chẳng có chúa phật nào dự lễ đám tang của em ) - Em còn sống sờ sờ . Cái áo đầm màu ... Cọng môi màu..... những ngón tay màu ......... ?)




Anh bị câm nín bất ngờ .




Em cũng bị câm nhưng không bị điếc, bàn tay em nghe anh nói :



- Em - Em !




<



Thế thôi, anh kéo cái valise có hai bánh xe của em ra cửa, chỗ bãi đậu xe .



Hai chúng mình, chẳng ai nói gì với nhau .




Nụ hôn ở trong xe biết nói :



( ---------------------------------------)










< Để Em Mềm Hơn Mọi Ngày <

























Chờ anh vượt hơn 3 chặng đèn đỏ, em mới lên tiếng :



- Ông chạy quá nhanh, coi chừng bị phạt đó , ông ơi !




FM của radio đang để bài Something.




Vượt thêm cái đèn đỏ thứ tư , anh quành xe về nhà . Con đường có 100 giọt mưa và vận tốc của gió là 89 cây số / giờ .



Anh húc đầu xe vào cánh cổng vườn có đầy hoa hồng củat háng 5



Hai cánh cửa tội nghiệp bung ra cho em thấy khoảng vườn cỏ vừa cắt ngày hôm kia ( khi anh sửa soạn cầu nguyện cho linh hồn nhỏ nhoi tội tình của em )




Mở cửa xe, nắm bàn tay mềm mềm của em .



Anh lắng nghe tiếng đàn chim hót vang ở mái nhà . Những sợi tóc của em trên bờ vai tròn tròn cũng đang hát như chim hót .



Anh ghé môi vào gáy tóc em , tìm cho bằng được một mùi hương . Không phải là hương nhang trên bàn thờ có di ảnh của ai đó . Chỉ là mùi của em .



Mùi của một con dốc mà ngày nào anh đến tìm em .



Mùi của một thứ bóng tối mà em đã xấu hổ đón nhận ở một quãng đường có nhiều sương mù khi ta rời đường phố .



Mùi của một thứ không thể nào đặt tên .




Em biết - và em giữ yên lặng . Lặng yên như những khung cửa sổ trường luật ngày nào anh đã quay lưng .



Ở đó - có những đạo luật cấm và cấm .



Ở đó ,anh tìm rất kỹ để không thấy những khoảng luật lệ nào cấm ai yêu ai .



Em biết rõ là như thế khi anh mở khung cửa sau vườn và cười nhỏ với em .



Anh nói với em bằng ánh mắt :



- Có những buổi chiều rất im lìm, ở đó, dưới gốc cây kia là chỗ anh ngồi viết .



Anh yêu thích anh khi anh viết thư tình dài nhất thế kỷ . Viết xong, anh đốt tất cả vì anh sợ thấy mình sến và cải lương quá thể .... -





Nói xong bằng ánh nhìn, anh kéo em vào nhà bếp, đặt em ngồi xuống cái ghế màu rất cải lương - màu hồng nhạt -



Anh đạo diễn màn làm bếp :



- 4 trứng chiên - em 1, anh 3 .



Ba chén cơm nóng - anh 2 , em 1



Thêm ba quả cà pháo để chia nhau .




Khi chúng mình nhai cơm,anh vặn cho em nghe bản nhạc rất mùi , mùi quê hương mà hôm kia anh đã khóc khi nghe .



<<<<<<<<<<<<<<<<bản nhạc kể chuyện thằng bé nhớ về quê nội - khi trở về trên chuyến xe đò, thì biết là bà nội mình đã mất tự năm nào .





Bà ơi !



Má ơi !



Em ơi !




Anh đang muốn khóc như những kẻ ủy mị nhất trần gian này .



Em có cách nào an ủi anh,chứ ?



Làm sao em hiểu được ở những điều anh đã chưa từng kẻ cho em nghe .



?



Làm sao ?



Đừng đi đâu nữa - Em



Ở lại đi .



Ở lại với chiếc áo bà ba .



Anh cũng ở lại bên em .



Một ngày nào đó , anh sẽ giã từ giấc mơ làm nhà văn để có em .


Ở góc yên tịnh nhất trong quả tim em, anh sẽ trở thành nhà văn để viết một câu chuyện duy nhất : " Chuyện của chúng mình " ....




















..













đăng sơn.fr

ndangson
06-04-2015, 11:19 PM
.






Chuyện Hiền và Hiền .







Trời đang quá đẹp mà thấy mặt nàng buồn buồn .


Nàng thẩn thờ rọc rã bỏ ăn , bỏ uống .




Chàng đâm lo lắng , hỏi han :




- Em sao vậy ?






Nàng cúi đầu, im ru, ru ru ỉm im .
Nàng thấy chàng quýnh lên nên đành nói nhỏ :




- Em linh tính thấy chuyện chẳng lành có thể xảy ra .


- ??




- Ông chủ bỏ vườn đi đã hai tuần không thấy về . Nghe nói ông ấy lên Sài Gòn có lễ hội gì đó .






Nghe vợ nói thế mới thấy giật mình . Đàn bà lúc nào cũng có sự tinh tế trời ban cho , họ có khả năng nhìn sự việc theo thứ linh tính kỳ lạ ! Hai vợ chồng nhìn những cánh cửa khép kín, lòng rầu rầu . Cây cà chua, cây khoai lan cũng rầu rầu .






Có tiếng chân dẫm lên mặt đất sát cánh cổng vườn, hai vợ chồng giật mình quay lại .




Đó là cô hàng xóm với cái áo bà ba, với cái đuôi tóc ngúc ngắc ngang vai đang đẩy hai cánh cổng bước vào vườn , cô lại sát mấy chuồng chim bồ câu, cô liếc cái chuồng gà, tai nghe ngóng đàn gà lúc nhúc .


Hai vợ chồng nép sát vào nhau, nín thở rình cô như rình ăn trộm .




Vợ ra vẻ lắm chuyện , khều vai chồng :


- Em nghi lắm anh à !


- Má mày nói rõ hơn chút có được không nào ?




- Dòm kià, nàng mở cửa bếp kià . Nàng đứng lặng người nhìn cái tẩu thuốc lào của ổng, nàng run run cánh vai .






Chồng bị lây cái nhiều chuyện của vợ , mở to cặp mắt dõi theo sát nút .




Hàng xóm ngồi xuống cái ghế cũ kỹ của chủ nhà, bàn tay ve vuốt cái thành ghế .






Vợ khều chồng :




- Bảo đảm với anh là con nhỏ đang định làm thơ đó .




Chồng nạt vợ :




- Con nhỏ này nhà quê lắm . Chắc gì nó biết làm thơ tình ? Hứ !






Nghe tiếng sụt sịt, vai run run, nhìn đằng sau lưng, thấy con nhỏ úp mặt vào lòng bàn tay .






Chồng thấy mũi lòng cũng muốn mùi mẫn ứa lệ theo . Dằn nén cảm xúc, thì thầm bên tai vợ hiền câu gì đó .






Nàng rúc môi vào cổ chàng ư ư . Hai đứa gật đầu rủ nhau bay lên rồi xà xuống chùm hoa dại sát sau vườn .






Họ thay nhau cắn vào những cành hao và thay phiên thả xuống lầy ngạch cửa nhà cô hàng xóm sát bên .








Vứt cái linh tính lẩm cẩm của vợ sang một bên , chàng ghé tai nàng khi đứng nhìn ánh nắng dịu đang tắm đầy hoa bên thềm cửa , chàng rủ rỉ :




- Sao thấy giống y hệt chuyện ngày xưa lúc em phải lòng anh .








Hai vợ chồng phủi cánh ngó nhau . Lòng thầm mong cho ông chủ vườn mau về để cô hàng xóm đỡ nhớ nhung .






Tội !
















đăng sơn.fr
SàoPhủ


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)




( c ) 2015 - france-

ndangson
06-16-2015, 06:44 AM
.




< Chuyện Không Có Gì Mới .

........






http://3.bp.blogspot.com/-NeSWHJkQlfU/VYAh5g_47OI/AAAAAAAAHNQ/zJNbl6_Cncc/s200/DSCF0225.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-NeSWHJkQlfU/VYAh5g_47OI/AAAAAAAAHNQ/zJNbl6_Cncc/s1600/DSCF0225.JPG)


Cún Rock - Usa














.










.......................



.................



.



Giữa tháng 6 , trời xìi xìu , mưa mưa .



Chuyện chẳng có gì lạ . Nắng xíu xiu rồi mưa xìu xìu .



Trời âm u thì hay làm người ta buồn ngủ . Thò đầu ra đường, thấy cây dù ai nhỡ bỏ quên ở thềm cửa . Cây dù lẻ loi như trẻ lạc mẹ thấy mà tồi tội .



Giờ nghỉ trưa , cái pc đang nhả một dọc nhạc sến hết cỡ .



Nghe thấy buồn lòng . Hình như nhạc sến rất hợp với lúc trời rơi mưa .



..






Nghe xong vài bản, sợ hãi quá nên cúp nhạc, mở radio nghe mấy mục tin tức bắn nhau cướp tiệm nữ trang rồi bị xe đụng lăn quay ra chết ngắt .





Dỏm !





Sợ nghe tin đánh đấm, tin nổ bom, tin lụt lội thiên tai ! Đổi đài .



Rơi trúng cái đài của một cái cô ngày xưa đóng toàn vai chính trong phim porno - phim con heo .



Bây giờ, lớn tuổi rồi , hết làm heo nên cô đổi nghè làm Psy và làm ký giả chuyên mục vấn kế tình yêu nam nữ .






Cô xúi thằng nhóc 34 tuổi kể chuyện tình .




Nó thút thít kể lể :





-....... Nàng và tôi như mèo vờn chuột .



Nàng tìm tôi, tôi trốn, tôi kiếm nàng , nàng im lìm .



Hai đứa cứ thế, có khi lặng thinh cả 4, 5 tháng .



Rồi lại tìm nhau, rồi lại trốn ......"





......................





Chuyện chẳng có gì lạ .



Chuyện mèo và chuột thì cứ như thế . Chẳng thà như vậy mà tình yêu còn đẹp .



Cõng nhau về thì thê thảm lắm . Soong chảo đập lên đầu nhau inh ỏi . Máu me ê chề lắm .



Lão nhà thơ sến kia đã nói mà :



'' Tình chỉ đẹp khi còn dang dở



Lấy nhau rồi, nham nhở lắm . Em ơi ! "



..




Có tên nào đó , khi quá thất vọng đã thốt lên câu não nề để trở thành câu danh ngôn :



'' Hôn nhân giết chết Tình Yêu "



.......................



Thấy bùi ngùi khi gật gù lẩm cẩm .






Phải rồi .



Lấy nhau làm gì ?



Thà như giọt mưa rơi khi đi ngang nhà người ta .



Thà là một bóng tối mang tên là nhớ nhung .



......................



Trời chiều nay đang mưa và mưa .



Trở về chỗ làm việc và nghĩ đến một người :



" Tên hắn là con chuột nhắt "



Ừ mà !



Chuột nhỏ ơi . Cứ vậy đi . Lấy nhau làm gì ?















đăng sơn.fr

ndangson
07-19-2015, 08:51 PM
.


















* " ...Ở một Nơi Không phải là Mình Ên "
.






Hạ Uy Di <



Đài khí tượng nói là sẽ nóng . Rất nóng ! Có thể bãi cát sẽ bỏng bàn chân .
Có thể là sẽ 42 độ C .
Có thể là những đợt sóng sẽ đẩy mấy con cá mập lên sát bờ biển .
Có thể là những người bản xứ sẽ đen hơn bình thường .

Có thể .....



Những điều có thể ấy chẳng ảnh hưởng gì đến anh khi em thức dậy , mở toang những cánh cửa sổ , thả tóc đón một ngày mới .


Có thể hay không Có Thể thì cứ mặc kệ .
Nơi anh đang ở lại và làm việc không có mùi biển mặn .
( Có khi, chỉ có những giọt nước mắt của những điều khá tệ hại khi người ta vì những lý do nào đó xa nhau - bỏ nhau - Và họ thảm hại .... )


Họ đã rên và rất rên !




----------




Khi xong tất cả những công việc làm , anh mở You Tube nghe vài bản nhạc ..
Ngó ra ngoài cửa sổ, trời kéo mây , làm như muốn mưa .
Anh thấy khoai khoái mưa ( Mưa cho mát dịu những con đường , những hàng cây đã bốc nắng cả mấy ngày nay ... )
Tắt mấy cái hình ảnh và loại âm nhạc giần giật của YT.
Anh mở Play List của PC , rớt ngay những bài rất heo hắt, rất tình tình của tiếng hát Hương Lan .


Ba má , ông bà ngoại nội, tía má ơi !
Giọng hát miền nam có đoạn dòng sông , phù sa, bóng cây mù u , rồi chuyện con sáo sang sông bỏ quên nhánh mù u .....

Cha mẹ ơi ơi ! Nghe mà não lòng .
Nghe mà sót ruột , sót gan .


Té ra , đã bao năm ở bên này, mình đã tưởng mình là tây da vàng ...
Té ra - Ở một buổi chiều hiu hiu , nghe nhạc quê hương lại thấy mình nhớ quê .

Té ra ......................
Nghe xong vài bài như thế , bỗng thèm viết vài cái gì đó ( như để hành hạ mình với chữ : ' Mình Ên ' )



Vậy thì viết :


Tỷ như em là con sáo .


Sáo cứ đi chơi, cứ bay đi . Tìm được chỗ nào để bay , cứ bay .
Bay tắp về một cánh vai của một gã da đen, da nâu nào đó rồi phải lòng hắn .
Lấy hắn làm chồng , đẻ chừng chục xấp nhỏ . .... "
Có sao đâu nè - em - Con Sáo nhỏ híu hiu .


Bay đi - em .
Anh - Rồi cũng sẽ phải quen .
Trời mưa , trời nắng cũng vậy mà thôi khi Sáo biết hát bài " con Sáo Sang Sông "
Còn anh , anh làm thêm vài bài thơ kiểu Mình Ên !





Phải rồi . Mình Ên thì vẫn là Mình Ên .






...








đăng sơn.fr






...

ndangson
08-13-2015, 10:46 PM
.













http://2.bp.blogspot.com/-YGyL7k6XP-I/VchPIvD5oQI/AAAAAAAAHqk/cRpdavkq6JM/s320/DSCF0391.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-YGyL7k6XP-I/VchPIvD5oQI/AAAAAAAAHqk/cRpdavkq6JM/s1600/DSCF0391.JPG)
. dangson.fr - 2015 -




.




























Những
NGÀY ẤY

______________________________________



1-



Đứng ở cửa trường đợi nhỏ tan học để luôn luôn có cái cảm giác bồn chồn kỳ lạ.Lỡ người ta không đi học hôm nay ? Lỡ ba của nhỏ hoặc ông anh đến đón nhỏ ? Lỡ..lỡ....
Cứ cả chục chữ " Lỡ " kỳ khôi như thế thì có lẽ chả ai dám nhớ nhau và thương nhau.Mà nhớ kỹ lại thì nhớ ai đó thì dễ mà thương được hay không là chuyện khác nhau.

Nhỏ à ! Anh đã bước được qua cái đoạn " nhớ " khi chiều hôm ấy có chun chút mưa phùn,anh rượt kịp nhỏ ở chuyến xe buýt,đưa cho nhỏ tờ giấy vẽ có đầy những dấu chấm và chữ N to tướng để thấy nhỏ mắt tròn vo " Chi dzậy ? Vẽ cái gì kỳ ! ? "

Tại tui nhớ đại em,tui phóng tác - Nhỏ hứ tiếng dài rồi ngo nguẩy quay đi,con mắt dài có đuôi.Chừng xe chuyển bánh,thấy nhỏ quay lại vẫy vẫy tay ra cái điều....

Điều gì thì là điều,miễn là anh dính nhỏ,anh nhét chữ thương ké và chữ nhớ trong cặp em,anh hối lộ bịch ô mai,xí muội,anh hì hục chép bản ' Đưa Em Về dưới Mưa ' tặng em....

Đủng đỉnh như thế đến năm em học lớp 12 thì anh mất em.

Mất ở buổi chiều nhá nhem tối,khi có con nhỏ hàng xóm của em chạy lại gõ cửa, đưa cho anh mẫu giấy trong bì thư .Thư em nói " em phải lập tức theo gia dình ' đi xa ' từ hai hôm truớc.. Dưới thư em ký tên " Nhỏ "


Anh chạy ù té đến cổng nhà em - Nghe im lìm,thấy trống vắng kín mít.Dàn hoa giấy run run gió,mưa sao thấy mằn mặn.Trên con đường về nhà,anh nghe tiếng anh gọi " Nhỏ ơi ! Nhỏ ơi ! "





2-


TRÔI VỀ NƠI ĐÂU ?



Ngày tháng qua như gió thổi trên những cánh đồng trơ trọi,buồn vui lẫn lộn vào nhau như trời nắng trộn rối bời những trận mưa rào.Nhỏ bỏ đi mất.Cả cái thành phố đông người mà thấy trống rỗng nơi anh.





Có khi thả lại bước trên con đường đưa đón.Góc đường có hàng me già run gió,chỗ cái quán kem ấy vẫn có những áo trắng,những tóc thề mà chẳng ai là Nhỏ nữa.Những thằng bạn thân còn xót lại vẫn tụ nhau ngồi ở mấy cái quán nhạc.Nhạc hát bài gì ,kệ nhạc,ngồi giữa bạn bè anh chỉ biết lắng nghe nỗi thinh lặng như những lần khuya khoắc đã đi qua,đi lại ngang căn nhà nay đã không còn người cũ.Người mới đã đến thay cho người cũ.Người đàn bà chủ nhà ấy hay ra cửa quét nhà.Có lúc bà đưa mắt nhìn anh.



Hỏi như tò mò,như thăm chừng :
- Cậu kiếm ai ? Sao tôi hay thấy cậu đi ngang ?

Anh lắc đầu,chẳng biết nói năng gì .Chẳng lẽ nói như van nài là mình xin thấy được một phép lạ : Thấy lại nhỏ ? Nhỏ đi mất rồi.Đi ở tận một phương trời mới đầy hứa hẹn. Trong túi anh vẫn giữ khư khư tờ thư cuối của nhỏ đã viết ở dòng cuối :
" Biết đâu,có ngày mình gặp lại nhau ? "

Viết như thế rồi nhỏ ký tên.
Làm sao ta biết được cuộc đời trôi ta về đâu ?



đăng sơn.fr









...







( Cám ơn ChiềuBuồn đã ghé ngang )

ndangson
09-09-2015, 10:04 AM
.








< Chuyện Không Có Gì Mới .







Giữa tháng 6 , trời xìu xìu , mưa mưa .
Chuyện chẳng có gì lạ . Nắng xíu xiu rồi mưa xìu xìu .
Trời âm u thì hay làm người ta buồn ngủ . Thò đầu ra đường, thấy cây dù ai nhỡ bỏ quên ở thềm cửa . Cây dù lẻ loi như trẻ lạc mẹ thấy mà tồi tội .
Giờ nghỉ trưa , cái pc đang nhả một dọc nhạc sến hết cỡ .
Nghe thấy buồn lòng . Hình như nhạc sến rất hợp với lúc trời rơi mưa .

..



Nghe xong vài bản, sợ hãi quá nên cúp nhạc, mở radio nghe mấy mục tin tức bắn nhau cướp tiệm nữ trang rồi bị xe đụng lăn quay ra chết ngắt .


Dỏm !


Sợ nghe tin đánh đấm, tin nổ bom, tin lụt lội thiên tai ! Đổi đài .
Rơi trúng cái đài của một cái cô ngày xưa đóng toàn vai chính trong phim porno - phim con heo .
Bây giờ, lớn tuổi rồi , hết làm heo nên cô đổi nghề làm Psy và làm ký giả chuyên mục vấn kế tình yêu nam nữ .



Cô xúi thằng nhóc 34 tuổi kể chuyện tình .

Nó thút thít kể lể :


-....... Nàng và tôi như mèo vờn chuột .
Nàng tìm tôi, tôi trốn, tôi kiếm nàng , nàng im lìm .
Hai đứa cứ thế, có khi lặng thinh cả 4, 5 tháng .
Rồi lại tìm nhau, rồi lại trốn ......"


......................


Chuyện chẳng có gì lạ .
Chuyện mèo và chuột thì cứ như thế . Chẳng thà như vậy mà tình yêu còn đẹp .
Cõng nhau về thì thê thảm lắm . Soong chảo đập lên đầu nhau inh ỏi . Máu me ê chề lắm .


Lão nhà thơ sến kia đã nói mà :
'' Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Lấy nhau rồi, nham nhở lắm . Em ơi ! "

..

Có tên nào đó , khi quá thất vọng đã thốt lên câu não nề để trở thành câu danh ngôn :

'' Hôn nhân giết chết Tình Yêu "
.......................


Thấy bùi ngùi khi gật gù lẩm cẩm .



Phải rồi .
Lấy nhau làm gì ?
Thà như giọt mưa rơi khi đi ngang nhà người ta .
Thà là một bóng tối mang tên là nhớ nhung .



......................




Trời chiều nay đang mưa và mưa .
Trở về chỗ làm việc và nghĩ đến một người :
" Tên hắn là con chuột nhắt "


Ừ mà !
Chuột nhỏ ơi . Cứ vậy đi . Lấy nhau làm gì ?







đăng sơn.fr




dangsonfr.blogspot.com

Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f85/styles-dangson-fr-va-ban-huu-3032-17.html#ixzz3lGIoVqGA

Dạ Thảo
09-10-2015, 09:45 AM
Lão nhà thơ sến kia đã nói mà :
'' Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Lấy nhau rồi, nham nhở lắm . Em ơi ! "

..

Có tên nào đó , khi quá thất vọng đã thốt lên câu não nề để trở thành câu danh ngôn :

'' Hôn nhân giết chết Tình Yêu "
.......................


Thấy bùi ngùi khi gật gù lẩm cẩm .



Phải rồi .
Lấy nhau làm gì ?
Thà như giọt mưa rơi khi đi ngang nhà người ta .
Thà là một bóng tối mang tên là nhớ nhung .

Phì cười vì thấy ....chí lý quá :D

ndangson
09-10-2015, 10:59 PM
.







*** 1 0 0 0 façons d'écrire ...



.






http://4.bp.blogspot.com/-EiERSzS8v3g/VfJlO_PRa6I/AAAAAAAAH4Y/qYagbxUnEhc/s320/a%2Bpsy.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-EiERSzS8v3g/VfJlO_PRa6I/AAAAAAAAH4Y/qYagbxUnEhc/s1600/a%2Bpsy.jpg)











( Quand tu vas au restaurant, devant un ou des menus , tu lis :

" Ici , on vous sert des bon plats ...." -

Quand tu lis un magazine , sur le 1 ère page , tu lis :

- Index - A Choisir ... )


J'ai 1000 façons d'écrire .


<

http://2.bp.blogspot.com/-NYoPEkFlBNY/VfJnRFvyU3I/AAAAAAAAH4o/qHBDEqVInBU/s200/DSCF0417.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-NYoPEkFlBNY/VfJnRFvyU3I/AAAAAAAAH4o/qHBDEqVInBU/s1600/DSCF0417.JPG)






(http://4.bp.blogspot.com/-NYoPEkFlBNY/VfJnRFvyU3I/AAAAAAAAH4k/O5R3qoPPHuE/s1600/DSCF0417.JPG)
by CunRock - usa




1.

TÔI THÍCH ĐƯỢC CÁM ƠN EM






Thường thì tôi có một ít thì giờ vào những buổi chiều để đọc và viết.Buổi sáng thì tôi bận rộn lắm cho dù tôi đã thức dậy thật sớm.
Sớm để một ngày của tôi được dài ra ,vì giống tất cả mọi người : Một ngày của tôi chỉ có 24 tiếng.Chỉ vừa đủ để sống,ăn ,ngủ và làm việc.

Những buổi sáng của tôi không giống nhau,chỉ trừ những vòng bánh xe lái đến chỗ làm.Có những buổi sáng tôi thấy vui và những buổi sáng khác tôi thấy buồn rầu.

Vui khi nghĩ đến những niềm vui nào đó trong những ngày qua,khi gặp gỡ một vài người bạn để nghe,để nói những câu đùa giỡn cho nhẹ nhàng cuộc đời.

Buồn khi nghĩ đến những điều có thể làm mình buồn.Khi đọc những bản tin trò đánh thầy,cha mẹ đến trường hành hung thầy cô ,khi nghe thấy ông to,bà lớn nói láo trong những bài diễn văn chính trị,khi thấy những tay tài tử ,ca sĩ,siêu sao giỡn mặt với cuộc đời và ái tình như là thật...

Không buồn sao được khi thấy càng ngày lũ trẻ ở học đường đánh nhau,đâm chém nhau y hệt trên phim ảnh ? Vừa rồi ở Face book có một con bé nứt mắt mới 16 tuổi hẹn hò tình ái với một cậu nhỏ 17 tuổi,con nhóc câu thằng bé đến một điểm hẹn để hai thằng nhóc khác phóng ra lột quần áo và hà hiếp hạ nhục thằng " tình nhân ảo ".Chúng hỉ hả quay đoạn phim hà hiếp đó để bắn lên face book và You tube như một thành tích đạt chiến công...

Viết đến đoạn này sao tự dưng tôi thấy tôi buồn hơn.

Tại sao thế ? Tôi làm được gì để mình có thể vui hơn ?

Để có thể vui với mình,tôi có thể kể về em,về tôi ,về chúng mình được không ? Kể về tôi để làm cái gì ? Tôi thì lúc nào cũng thế : Buồn vui tưng tửng,lang thang giữa chợ đời.



Kể về em,có lẽ tôi thấy vui hơn.Mà sẽ kể cái gì về em ? Kể về một mùi hương tóc,một nụ cười mà em biết trao bằng môi và cả bằng mắt ?
Ánh mắt em thấy vui và lãng mạn lắm,tôi đã biết rằng đôi mắt em đã có thể làm ngất ngưỡng và đánh đuối biết bao gã con trai ,đàn ông ngây thơ cụ rồi.( Ôi ! Đàn bà và cái thế giới đầy bí mật và quyến rũ của họ ! )


Dù sao đi nữa thì tôi cũng cảm ơn em.Để tôi có thể viết vài hàng cho em.Một người dưng rất dưng mà đã có lúc làm tôi chao đảo vì em.

Vài hàng,thế thôi ở một cuối chiều nhạt nắng của tôi.


. 2




http://3.bp.blogspot.com/-Dhga87BsOEI/VfJpkiYNUoI/AAAAAAAAH4w/Xg-Tocb44u8/s200/DSCF0391.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-Dhga87BsOEI/VfJpkiYNUoI/AAAAAAAAH4w/Xg-Tocb44u8/s1600/DSCF0391.JPG)


by CunRock - usa








* CÁI GÌ CŨNG VỪA VỪA ,PHẢI PHẢI.









... Tôi có người bạn thân
người ấy tên là Buồn
Hai đứa quen nhau từ ngày mới lớn
Ngày đó buồn còn xa lạ,không hay đến thăm tôi

Ngày đó, còn nhiều mơ mộng nên tôi cũng không thân

Cho đến ngày tôi biết,ngày biết yêu lần đầu
Ôi ! Những đam mê của thời mơí lớn
Tình yêu là trò chơi lạ,ai biết dến thương đau về sau
Từ đó,Buồn thường hay lại,hay đến thăm tôi luôn

Buồn ở lại lâu nhất lúc mất người yêu
Buồn rủ thêm cô đơn đến đây chơi mỗi chiều
Buồn luôn có măt mỗi lần ta nghĩ đến em
Sợ rằng lần này,Buồn sẽ ở lại đây mãi...


( Người Bạn Thân Tên Buồn ) - Đức Huy - 1983,1990.

......



Em nhỏ !


Đó là bài hát mà anh đã nghe đi ,nghe lại lúc sáng nay lúc rảnh rổi nhìn mưa và chờ cái hẹn vơí khách.Phần hoà âm theo điệu cha cha khá nhanh vơí tiếng hát của một nam ca si mà chẳng bao giờ anh thích dù hắn ta có chất giọng rất mạnh và hay ( nhưng hễ nhìn cung cách trình diễn màu mè và cái bản mặt nghêu ngao cùng tiếng gào ầm ĩ của hắn là anh thấy oải rồi ! ) - Vậy mà may ! Bản nhạc này của Đức Huy do hắn hát rất tuyệt.

Đức Huy là một trong những nhạc sĩ sáng tác mà anh hằng ưa thích.Nhớ lại những thập niên 80,anh vác được cuốn băng cassette của anh chàng về,cứ nghe đi nghe lại những bản như Mùa Đông Sắp Đến, Khóc Một Dòng Sông,Làm Sao Tôi Quên Được hay là bài Đỗ Quỳnh Hương...

Em cứ hãy tưỏng tượng mà xem : Giữa những buổi sáng,buổi chiều mùa đông lạnh,lái xe chạy ngang những góc phố một mình,trong xe nghe rỉ rả những bản nhạc như thế thì chỉ có nước buồn muốn...chết ! Cách hoà âm rất giản dị của Đức Huy cho những bản nhạc như thế cũng rất tuyệt.

Có vài người bạn khi nghe chung nhạc ĐH vơí anh thì chê chất giọng của anh chàng ấy.Anh cười ,im lặng khi nghĩ đến câu 9 người 10 ý.Vả lại vơí anh,anh xem ĐHuy đúng ra là một nhạc sĩ sáng tác có tài hơn là nói về chỗ đứng ca sĩ của anh ta.



Em nhỏ !


Sáng nay,mưa nhỏ,rất nhẹ,rất êm.Tiếng hát vẫn làm anh say say khi đĩa nhạc quay đ ến câu :

"Cho đến ngày tôi biết,ngày biết yêu lần đầu
Ôi ! Những đam mê của thời mơí lớn
Tình yêu là trò chơi lạ,ai biết đế n thương đau về sau
Từ đó,Buồn thường hay lại,hay đến thăm tôi luôn "

Thấm và thấy thấm.Thấm ở chỗ cậu bạn tên Buồn ấy đã rủ thêm một người bạn khác tên là cô đơn đến thăm.Thể nào cái gã thất tình,tình phụ ấy cũng phải ngả nghiêng buồn thấu xương.Kể cũng đáng đời cho gã.


Ở đời,thấy cũng khó nói quá ! Không yêu cũng chết, mà yêu cho lắm rồi thì cái buồn nó vật cũng chết ngắc.


Bài hát vừa ngừng thì lại đến giờ làm việc.
Anh phải ngừng những dòng lẩm cẩm,lẩn thẩn vừa kể trên.

Việc gì ra việc đó.Cái gì vừa vừa phải phải cũng tốt hơn.Anh đang nhủ lòng mình chiều nay đi làm về sẽ nghe nhạc pop hoặc rock cho thay đổi không khí.Trời đang xìu mà nhai mấy bản nhạc buồn bã hoài thì chỉ có nước..... (... )





.3




http://2.bp.blogspot.com/-sWaLAhKvKCE/VfJq0CA-iBI/AAAAAAAAH48/cNKLIRCYpsI/s200/DSCF0428.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-sWaLAhKvKCE/VfJq0CA-iBI/AAAAAAAAH48/cNKLIRCYpsI/s1600/DSCF0428.JPG)







by dangson.fr




















VẪN ....





Đừng có gì mà phải ngạc nhiên với cái tựa có vỏn vẹn một chữ " VẪN " duy nhất như thế .


Ngày kia, em tò mò, hỏi tôi :


- Chữ ở đâu mà nhiều như thế ?


Tôi chỉ biết cười .


Chẳng lẽ tôi hỏi lại em bằng một câu hơi khó trả lời :


- Em đã đọc bao nhiêu quyển sách rồi ? Và đọc để làm gì ?



Trong khi em trố mắt tìm câu trả lời thì tôi hỏi dồn em câu khác :


- Em có thử viết văn bằng nhiều hình thức văn phong khác nhau chưa ? Như một cách chơi nhạc ?


Em lờ câu hỏi thứ nhất để ngạc nhiên qua câu hỏi thứ hai :


- Ủa ! Sao kỳ ! Viết văn mà như chơi nhạc là sao ? Khác chứ ?


Vậy thì em hãy ngồi yên và ngoan . Thử xem tôi viết theo điệu Hard Rock như sau :




" Đọc xong bài phiếm luận, ta giữ lại được điều gì ?


Câu châm biếm có đủ mặn, đủ chua,đủ đắng và để dành khi cần viết hay không . Và từ đó, ta biết mình Viết để làm gì ?


( Style của ĐãXưaNhưBâyGiờ )

*

Mềm Như Thư Tình :


Trời lâm râm mưa, rời cái quán cuối chiều thì anh thấy nhớ em .


Lục bức thư tình trong túi áo vừa viết xong lúc trưa thì mới biết thư tình đã nhoè nhoẹt nước mưa .


Những vết mực loang trên giấy trắng . Thế thì thôi . Thư tình nhuộm nước như cơn nhớ trôi về em ..


( Style của NhữngBứcThưTìnhDàiNhấtThếKỷ - Boston )


**


*


Bây giờ là kiểu khác . Nhịp rất chõi của Madison và Swing :




" Báo đọc bản tin :


Người cha thấy lá thư của đứa con gái vừa 15 tuổi nằm trên bàn. Thư viết :





- Đừng đi đâu kiếm con . Con tự ý bỏ nhà ra đi . Không ai bắt cóc .



Hôm sau, bố con bé nhận được lá thư khác của một người bạn cũ, hắn là giáo sư âm nhạc , chữ nhắn như sau :


- Khi bạn đọc bức thư này thì tôi đã chết và đứa bé cũng sẽ chết theo tôi . . Rất tiếc . Vĩnh biệt .



Đài nói theo sự điều tra của cảnh sát là gã giáo sư 48 tuổi này đang có chứng bệnh trầm kha .



Tình yêu đấy ư ? Thời gian có tuổi để là biên giới . Tình ảo vọng thì có khi phải trả cái giá đến không ngờ .


( Style ThếGiớiẢovàTình Thật )



...




Em đọc xong, mỏi mắt, lèo nhèo hỏi gặn :


- Thế thì trong những cách viết ấy,anh chọn và thích loại nào ?


- Hơ ! Anh định thay kiểu viết . Muốn bắt chước Trần Mộng Tú, muốn nhại theo Đoàn Thạch Biền hoặc Nguyễn Ngọc Tư để viết mà ngượng ngùng và sợ mang tiếng nên đành lặng lẽ chế biến kiểu viết phá cách ..


- .... ??? - ! ???


Có thể viết như sau . Ngắn. Du côn và cộc lốc :


" Hãy đọc điều bạn muốn giữ lại ; Chỉ vì một tình thân . Còn không, thì quên đi . Xong chuyện - Rảnh nợ đời "




đăng sơn.fr




dangsonfr.blogspot.com

ndangson
09-25-2015, 11:13 AM
.












* CHUYỆN THÍ DỤ



.






Ở buổi sáng ngập nắng xanh như hôm nay , chú thủng thỉnh ra phố . Nhất định không mang theo máy ảnh, không mang theo cái alô di động .

Chú không muốn ai làm phiền mình ở ngày nghỉ trong tuần ( chú biến mất vào không khí )




Ngồi quán, đọc báo là cái thú khó bỏ qua . Đọc qua phần thời sự đây đó, chú mở cái Pad , gọi màn ảnh đọc lại những điều đã viết đây đó : - 2006---- 2015 tháng 9 -

Đọc và thử làm độc giả cuả chính mình . Và xét đoán mình một cách gay gắt !

Đọc để hiểu tại sao có người ghét cay, ghét đắng cách viết của mình .






....

Ở một người viết , có rất nhiều cái ' Tôi ' kinh khủng lắm !

Cái Tôi nào cũng có lúc khó ưa , khó nuốt .




-

Có lẽ bé sẽ không hiểu những cái Tôi ấy ra sao đâu, bé !




Chú đơn cử một vài thí dụ cho dễ hiểu :



Nếu , Bé là một nhà văn với cái Tôi kinh hoàng của bé và bé gặp chú .

Hai cái Tôi tày hoày ấy sẽ đụng nhau . Có thể là bão tố chiến tranh, có thể là hòa bình .

Để giữ sự hiếu hoà, thuận thảo, chú sẽ dụ dỗ bé .

Ngọt như mía , như đường phèn :

- Bé hãy ký công tra với chú khi gọi chú bằng Anh .

Khi đổi cách xưng hô ấy , cả bé và chú đều có lợi .

Khi cùng nhau rời cái quán đầy ấp tiếng động , anh chú ấy dắt bé đi chơi



Có lắm chỗ để đi .

Khi gã đàn ông bị mất đi chữ Chú già khằn ấy, hắn yêu đời hơn chút xíu nữa . Tất cả những gì hắn nhìn thấy quanh mình đều đẹp hơn .

Bỗng chốc , nổi hứng và khùng lên một chút nữa như kẻ uống nhầm Ectasy , hắn quay sang, thò tay nắm lấy tay cô be bé kia :

- Cho tôi nắm tí đi .




Không bằng lòng thì cũng phải gật đầu .

Mắt đàn ông nhìn xoáy sâu vào hai con mắt ngờ vực ngỡ ngàng kia .

Bàn tay bóp lấy bàn tay nhỏ bé .

Hắn mềm , nhũn .

- Anh để em có toàn quyền nhõng nhẽo hôm nay khi em không còn gọi anh là chú nữa .

Anh oán ghét tất cả những ngôn từ bắt đầu bằng chủ từ Chú !









...........................


THÍ DỤ số 2 -




Thế là một ngày quá đẹp qua đi . Nhanh như cái chớp mắt khi trời sập tối trên bãi biển . Ai nấy kéo nhau rời bãi, chỉ còn bãi cát và sóng biển ở lại . Gió vi vu trên tóc chúng mình .

- Bé đói chưa ?
- Hỏi chi vậy, anh ?
- Anh đưa bé đi ăn tối . Ở đàng kia có chỗ ăn ngon .


Cô nhỏ xém gật rồi ngập ngừng ở cuối đuôi mắt, chỗ mà lúc chiều đã nhõng nhẽo một cách lạ kỳ chưa ai có thể dành chỗ .
- Sao ?
- Em phải về . Ba mẹ sẽ la .

Ừ và ưà , anh đưa em về . Chiếc xe mở toang cửa . Bé phủi giầy dép bỏ lại những hạt cát khi nãy tren bãi . Bé giữ yên lặng cả 1/4 quãng đường . Nhạc trong xe nho nhỏ . Anh cũng chẳng biết nói gì . Nhưng gì nói thì đã nói, nói bằng môi, bằng mắt khi rượt đuổi nhau ở ghềnh đá .
Nhà bé ở đàng kia kià . Bé chỉ ngón tay về phía ngôi nhà trên ngọn đồi có nhiều hoa màu vàng . Cánh cổng xanh nhốt gọn ngôi vườn có hai bức tượng đầy hoa .

Bé mở cửa xuống xe, hôn thoáng lên má anh , bên tay phải , bé vẫy tay , nói nhỏ :
- Bây giờ, bé sẽ trở lại kêu anh bằng chú . Bé có người yêu rồi . Hắn ghen lắm á á ! Vả lại , chú già hơn bé mà .


Anh gật đầu, chờ bé khuất sau cánh cửa nhà .
Con dốc cheo leo chạy xuống . Trước kính xe thấy có vài đám mây màu xam xám . thể nào rồi cũng mưa . Muà thu đang kéo về .




















đăng sơn.fr



.
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-26-2015, 10:31 AM
.*


* CHUYỆN THÍ DỤ





Thí Dụ số 3 -



Giả tỷ như em và anh gặp nhau rất muộn màng .
Muộn như mưa cứ rơi trên khu phố cổ .
Muộn, thì thà thế còn hơn không .

Em hoa mắt đụng anh, anh đụng em . Đồ đạc rơi tung tóe . Hai người bần thần ngó nhau - mắt nheo nheo .



Vậy là mình quen nhau - đã nói rồi - Muộn còn hơn không .
Ở một số tuổi nào đó giữa thung lũng của đời sống , ai cũng nhận ra sự cô đơn của mình .



Mình này mời mình kia vào cái quán cổ lổ sĩ thời NãPháLuân . Bàn ghế thấy mà ớn . Tranh ảnh, nhạc nhọt, cái gì cũng cũ kỹ già nua .
Mình này nói ba chuyện lẩm cẩm rồi bất chợt khoe mình kia :
- Ông có thích văn chương thơ thẩn không ông ?



- Có chứ . Bà có thể đổi cách xưng hô được không ? Tôi thấy mình còn trẻ mà . . Chưa đến 90 tuổi mà .

Ừ -

Ừ xong rồi bà khoe bài thơ mới làm xong hồi sáng sớm .


Trời mẹ ba má tôi ạ !
Dòm bà còn xinh tươi, còn đẹp quá mà sao câu thơ của bà giống như hàng bày trong bảo tàng viện bên Italy ? !


Thấy ông nhăn, bà cười hí hí như con gái lúc mới 15 tuổi .
Bà xí xọn :
- Ông nà ! Ý quên anh nè, anh sửa lại dùm cho em được không ?



Nghe bà kêu là anh . Anh hết hồn .


Mèng ! Mèng ! Trời đang mưa ở Paris .


Mèng !



Anh gọi thêm hai ly cà phê, thêm ly bia để phiêu phiêu .


Anh hỏi em rảnh không ? Anh mời em đi ăn tối .

Em gật đầu rồi ỏn ẻn :


- Anh ! Chừng nào ăn xong . Về nhà, anh giúp em sửa lại mấy câu thơ nha, anh ?!
Anh lắc đầu .

Buổi tối đang trờ đến quá đẹp


Ngồi ở gần khung cửa kính trong vắt, nhìn ra cây cầu đầy đèn trước mặt , anh nói với em :
- Hãy giữ tuổi trẻ trong đầu óc - em ! Em !


Những ngày sau này, nếu em muốn đi cạnh anh . Chỉ cần đưa bàn tay cho anh nắm .
Hãy làm anh say như chưa bao giờ từng say - em .

Anh sẽ đưa đón như ngày nào 20 tuổi mặt còn hôi sữa .



Anh cười . Anh thấy mình đã no khi em gật đầu .

Phải rồi .
Vẫn là thí dụ như ngày nào mình chỉ có 20 tuổi .






đăng sơn.fr



.

ndangson
09-26-2015, 10:34 AM
.






* KhôngPhảiLàThíDụ -



.


1 -


Hôm nọ, đọc xong 3 đoạn viết về chuyện thí dụ, em càu nhàu :

- Những nhân vật của anh vô duyên lắm !

Gì mà chú mà đi tán tỉnh con bé ấy để rồi tẻn tò , lỡ làng . Người ta có bồ rồi mà lại còn tán tỉnh vu vơ .

Chuyện chẳng thực tế chút nào .

...


Đáng lẽ ra , anh phải giận em để sưng mặt trong vài tuần lễ .

Nghĩ lại thì thôi .

( Mình tu hành hỉ xả mà )

Anh sẽ cố gắng viết những câu chuyện khác thực tế và sống sượng hơn .

Chuyện đấm đá ác ôn ! Chuyện kể về con nhỏ tí ti kia hay bị mù chữ bất tử !

Nó không biết đọc truyện ướt át .

Nó cũng rất lì .




Anh sẽ trả thù con bé ấy ở tập truyện mang tên Thí Dụ tập 4, 5 và dài dài .

Nếu cô ấy không đọc thì những ngón chân xinh xinh của cô sẽ đọc dưới chăn ấm ở những buổi đêm muà đông mưa gió .


Những ngón chân ấy sẽ thấy ấm áp với những mẫu đối thoại đơn giản .

Tỷ như :

- Tối kia, anh lỡ quên em rồi . Anh chỉ nhớ mấy ngón chân của em mà thôi .

Anh thấy chúng dễ thương hơn em nhiều .

Nhớ có lần anh cởi trần nằm đọc sách, chúng bò lên ngực trần để tìm anh . Và anh hôn chúng . Dịu dàng mà hôn .

Những ngón chân ấy đã nhón gót ở buổi dạ hội khi anh hôn chủ của chúng .

Nhẹ - Dịu - Ấm áp .


Em !


Buổi đêm nay tàn ngày, em nhớ cho anh gửi lời thăm những ngón chân rất có duyên ấy .

Nhé em !


2 -


Chuyện ở ban đêm .




.......... Nghe mãi nhạc tình cũng chán . Cô chủ tắt đèn, sửa soạn đi ngủ bỗng nghe thấy tiếng động, tiếng rì rào sát giường .

Tò mò, cô nhỏm dậy lắng nghe :

- Này, chuyện lạ lạ quá thể, tui nghe là có những người chẳng bao giờ hợp nhau mà lấy phải nhau ....

...

- Nè, nếu mình nhiều tình cảm, mình có nên lấy nhầm kẻ quá khô khan không ?


Cô nhỏ im ỉm lắng nghe mấy ngón chân đang ngọ nguậy và kháo chuyện tầm phào như thế, cô bực mình la lên :

- Ngủ đi nà . Đừng lắm chuyện nữa . Mai còn đi làm .


Ở đời.

Ở trần gian, tình cảm rất khó nói . Ở cùng một nhà mà có kẻ được cưng chiều hơn kẻ khác .

Những ngón chân kia đã chùm kín chăn đi ngủ và ngáy khò khò, chỉ còn hai ngón út tí nị là còn thức .

Út nị vòi vỉnh là đang nghĩ đến hắn !

Út kia cũng ngóc cổ đòi nhớ chung .


Cô nhỏ nhăn nhăn môi . Cô dỗ dành :

- Ngủ đi, cuối tuần này sẽ cho đi chơi .

- Rồi....rồi có gặp chàng không , cô ơi ?


Thật là lắm chuyện .

Gặp hay không rồi biết . Gặp chàng để nói gì với chàng ?

Chẳng lẽ u u và ư ư mấy cái khi thú thật :

- Đêm kia ,em lỡ nhớ anh ....




Mèn !

Chuyện xưa như trái đất .

Tắt đèn đi ngủ . Bỗng chợt nhớ nhau ....







đăng sơn.fr





.

ndangson
10-20-2015, 08:42 AM
.






Tên của bé .







Cả hai tuần nay mẹ bị hành té lên, té xuống .



Nghĩ mà bực cái mình .

Ăn cái gì cũng chẳng thấy ngon .

Ngó cái gì cũng quay quay !



Sáng nay , thức dậy, thấy đỡ đỡ . Vén màn cửa nhìn ra vườn , đoán là đàn chim đã thức dậy ở đầu cành cây kia .












Mẹ thèm nghe tiếng chim hót, mở cửa định ra ngoài hóng nắng .

Lại thấy chóng mặt , đành đứng ở ngưỡng cửa . Cửa màu trắng , áo đầm mẹ mặc màu trắng ( màu mà cha của con hay thích mỗi lần dắt mẹ ra vườn ... )




Trong cơn choáng váng, mẹ định gọi điện thoại mách cha con : ( Nó đang quậy em , anh ơi ! )

Mẹ đoán là cha con sẽ nhăn và rất xấu xí ( Thôi mà, anh đang làm việc )

Nghĩ đến cha con , mẹ lắm lúc tức tối . Hắn có lúc mải mê làm việc , có khi đi về, thiếu lời hỏi thăm ân cần ....

Hình như lũ đàn ông không biết hỏi han , không biết dịu ngọt .

Mai mốt con ra đời, con đừng giống hắn nhé con .

À mà này, con . Con sẽ là trai hay gái ?





Cha con dặn dò : Kệ đi mà ! Con gái hay con trai cũng chả sao .




Xời !

Xời !

( Để tui may áo, sắm áo cho con , chứ ! )




- Ông khoái trai hay gái há ông ?

- Em đẻ cho tôi sinh đôi, sinh 3 cũng được mà .




Trả lời cái rột rồi cha con quya sang ngủ tiếp .



Đêm kia, mẹ cáu lắm, đánh thức hắn dậy để lèo nhèo :

- Nó phá tui nữa nè ,anh .



Mắt nhắm , mắt mở, cha con sờ tay lên chỗ ấy , nỉ non :

- Bé ngoan, bé ngủ đi . Để mẹ yên .



Mẹ tức cười, gối đầu lên ngực đàn ông , tóc đàn ông cứng như rể tre ở bàn tay mẹ .

- Anh đặt tên con là gì anh ?

- Con trai tên là Huy . Con gái tên là Phiên !

- Lỡ nó nửa nam , nửa nữ thì sao , anh ?

- Thì lấy tên em để đặt cho nó .




Đàn ông ngồi bật dậy, nhìn sâu vào mắt đàn bà :

- Em ngộ ! Mắc gì mà lẩm cẩm .

??




.




Bây giờ là buổi sáng , mẹ ngồi rất lâu nơi góc bếp .

Sờ tay lên bụng , có lẽ con đang ngủ say nên không quậy gì nữa .

Mẹ hình dung đến lúc con ra đời . Mẹ muốn nhìn thấy phản ứng của cha con .....






Mẹ nghĩ đến lúc , nếu là con trai, ánh mắt con sẽ rất giống cha con : Lì lợm, ngang tàng và láu cá vặt như thằng ăn trộm đã khênh trái tim mẹ về nhà hắn


Nếu con là con gái , có lẽ cha con sẽ chiều chuộng và làm con hư đốn .

Bé à !

Rồi bé con gái lớn lên, rồi thể nào bé cũng gặp một gã lấy trộm trái tim bé .

( Như mẹ đang yêu cha con - bây giờ - Mẹ bằng lòng ! )
















2.




" Như tình yêu CHÚNG MÌNH"

...





Hình như con sợ bị sai hẹn, trế bến ga, đúng ngày, con oe oe chào đời .

Thằng cu tí có con cu nhỏ tí .

Từ ánh nắng chiếu ngang cửa sổ, mẹ thấy cha con ướt mắt...




Mẹ la cha con khi hắn cạ hàm râu 3 ngày chưa cạo vào gò má ưng ửng hồng hồng của cu tí . Hắn vụng về như thế sẽ làm con sướt da .





Mẹ đưa vòng tay dành lại con , ấp trên ngực mẹ . Mẹ nghe hắn làu nhàu :

- Thôi rồi, nay thì tôi bị tụt xuống hàng hạng bét !





Mẹ phải dỗ dành hắn, gã đàn ông con nít :

- Nếu anh ngoan thì em cưng bằng nhau .



Ánh mắt nâu tỏ vẻ ngờ vực khi hắn nắm lấy bàn tay bé tí :

- Thời gian sẽ trả lời .





Mẹ giả vờ không hiểu, đắm chìm trong cặp mắt nâu ấy .

Đàn ông ngồi xuống , nựng nịu cu tí . Hắn ve vuốt như đứa nhỏ đang sờ soạng đồ chơi mới mua .

Mẹ cưng lắm cái mặt đàn ông đã có lúc mạnh mẽ và lắm lúc cũng yếu đuối ấy .



Mẹ ngửi mùi sữa ở cổ áo bé tí, thách thức gã đàn ông :

- Mai mốt em già đi, anh có bỏ rơi mẹ con em không, anh ?



Mẹ biết là đã đặt một câu hỏi rất khó trả lời .

Làm sao ai biết được chuyện ngày sau .

( ------------ ? ? ? ...........)



Mẹ thấy tội nghiệp nên hỏi câu khác dễ hơn :

- Anh ! Nếu viết về ngày hôm nay, anh sẽ viết gì ?





Đàn ông hôn nhẹ lên má đàn bà, ngồi xuống bàn viết :





..." Em !

Khi có hạnh phúc thì đừng đặt cho mình quá nhiều câu hỏi và tự làm khó mình .

Anh biết rõ và nhìn thấy rõ con đường mình đang đi .

Như lúc em đến bên anh bằng những khúc quanh nào đó không thể ngờ .

Hãy biết là anh yêu em "































đăng sơn.fr



















...

ndangson
10-20-2015, 10:08 AM
3.


Ở Bụi và đi Bụi .






...



Thằng bé mới 3 tuổi mà bố nó dắt đi cả ngày. Mẹ đứng ngồi không yên . thấp thỏm, thấp thỏm .



( Trong đầu mẹ đang chiếu những đoạn phim tối tăm kinh dị : Lỡ .... Lỡ .... là , là ..... )



Phim bị cúp điện tắt ngang khi cánh cổng mở, hai cha con tíu tít nắm tay vào vườn , thằng cu tí quay lại đá vào chân bố , bố giả vờ lăn quay, Cu Tí được thể leo lên bụng bố cười nắc nẻ .


- Bé ! Bé Huy đang hư á ! Làm bố ngã đau !





Cái mỏ chim non quay lại :



- Con chơi mà , mẹ .





Bé chạy lại bám chân mẹ, nghe mẹ tra khảo , hỏi dò :



- Hai người đi đâu ?





Thằng con quay lại ngó bố , hai cha con nheo nheo mắt như hai kẻ trộm .



Họ không nói, không khai .



Im ỉm lờ lờ .





Nhìn hai hình dáng họ ngồi cạnh nhau, quay lưng vào nhà bếp thấy buồn cười . Họ rủ rỉ chuyện thầm kín giữa họ .



Muốn chen vào cũng không được . Họ nghe tiếng chân đàn bà đằng sau, họ im ru . Lại im !







Gần giờ cơm chiều, lợi dụng lúc gã kia đi tắm, mẹ khuều cu nhóc :



- Nà ! Lúc nãy hai bố con nói chuyện gì ?





Cu tí lắc đầu ngoày nguậy :



- Bố cho con hai cục kẹo, bố nói là chuyện bí mật . Không nói cho mẹ nghe ...



- Nói đi, mẹ cho bé 4 cục kẹo .





Thằng bé lắc đầu chê kẹo . Bố nói ăn kẹo nhiều sún răng . Xấu hoắc !





Mẹ lắc đầu , chịu thua .



8 giờ 30 tối, bé ôm con gấu đi ngủ . Bye bye bé .



Hai đứa ra vườn ngồi . Em tra tấn :



- Hay dữ ha anh . Anh có thằng bạn nhỏ tốt quá há . Nó biết giữ bí mật .



- Chẳng lẽ mình lại lạy ông , tôi ở bụi này ?



- Vậy là anh đã dắt nó lại nhà bồ nhí cả sáng nay sao ?







Anh cười . Mặt đểu hơn lúc tán tỉnh em ngày nào ấy .



Hai bàn tay đụng nhau .



Hai mái đầu cụng vào nhau y như hai đứa hồi đi học .



Cái đầu kia nói nhỏ :



- Đừng xen vào chuyện của đàn ông ,em !



- Đàn ông nào mà là hai ?



Thằng bố khác thằng con .







Anh hì hì :



- Rồi em xem, thế nào lớn lên, nó cũng có rất nhiều đào cho coi .





- Hứ ! Hứ ! Tưởng là hay ho lắm chắc ?



Khi có được trái tim của ai rồi thì ráng mà giữ nghe không ?



Cỡ ông, loạng quạng, tôi khóa cửa , cho ra đường , tôi giữ con cho biết .









Gã đàn ông ngồi yên, có lẽ hắn sợ hãi khi người ta đòi bắt con hắn .






Khi sợ hãi, hắn biết dịu dàng hơn lúc nào . Hắn ghì vai người đòi bắt con hắn và hôn .



Nụ hôn dài hơn thời ấy mới dụ dỗ người ta .






















đăng sơn.fr

ndangson
06-23-2016, 02:30 AM
.

















Mùi Thơm của Giấy .





Cứ mỗi lần như thế , mắt cô long lên sòng sọc , cặp môi của cái miệng đẹp cứ theo nhau mím chặt lại .

Cứ mỗi lần thấy chồng ngồi thừ người , ánh mắt chồng mông lung như kẻ mất hồn là cô khó chịu không thể tả . Tật xấu của cô là ghen và ghen ngược . Ghen cái cách ghen của nàng vợ bé , như cô tình nhân tru tréo muốn giữ một thân xác làm của riêng .

Đã lắm lúc cô trề môi , liếc xéo khinh khỉnh buông lời che bai dèm xéo những kẻ ghen ngược , cô ngồi vắt vẻo một chân lên ghế, vòng tay ôm hai đầu gối . Cái mỏ trề trề như mấy bà tám buôn dưa . Trời ! Cái thứ không biết điều , đã giật chồng người mà còn ....



Cô đủ sức thông minh để hiểu rằng con người ta không phải là vật sở hữu của riêng ai , vậy sao lại có câu nói ' Đây là chồng tôi , đây là vợ con tôi ' ?


Nghĩ ngợi lung tung chỉ tổ điên cái đầu , cô quyết định gọi, gọi sẳng lè như mụ kia đi đòi nợ :

- Nè ! Buông nó đi . Tui quạu lắm rồi. Làm gì mà tối nào cũng nhớ và phải ôn nó ? Con này bỏ cho ai hả ?


Chồng uể oải đứng dậy .
Chồng hiểu để lắc đầu nhè nhẹ , giọng làm như còn vương vấn điều chi đó chưa thể giải quyết xong .

Anh lựa giọng cho thích hợp cảnh tình :

- Anh hiểu em mà mình .

- Nhưng anh phải biết hạn chế mình chứ ?


Anh nắm tay vợ , khẩn khoảng : Ừ , ừ . Em ơi , anh sẽ biết điều hơn .



Hun cái nè mình .
Hôn vợ lên mái tóc đẫm mùi lá chanh giữa đêm trăng sáng , hôn lên hai bờ vai đã bao đêm thổn thức . Dìu vợ , kéo vợ vào phòng ngủ , anh dúi mặt vào bầu ngực người đàn bà đang ghen ngược .

Hình như ở một chỗ mềm mại nhất , anh mê say nhưng vẫn thấy len lỏi một mùi thơm , thơm của giấy . Giấy và những trang chữ ngổn ngang chữ đã là một người tình có thể làm bao bà vợ phải mất thì giờ để ghen .


Anh hiểu mình trong cái ứ hự và thiếp đi trên người nàng .








đăng sơn.fr







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-27-2016, 03:15 PM
.









https://3.bp.blogspot.com/-LUBefburKxs/V3G1Tycd7mI/AAAAAAAAJr8/HyDAHz-GwZkESBL_veSWOuv8dM-UiKDWQCLcB/s320/DSCF3494.JPG





ừ mà . Vậy thôi .





__________________________________________________ ___________






Có những người lạ lùng , sao cũng được , thế nào cũng xong , họ , lắm lúc , giống y vài người nếu nói theo kiểu bốc hơi ba phải là cuốn theo chiều gió , ai lỡ miệng chê họ ba phải, họ cũng gật đầu ( Dễ vậy nên đi đâu cũng hoà hợp được ) .


Lượm thấy gã ' ba phải ' ấy giữa đám xúm nhau nhậu nhẹt mỗi cuối tuần trong quán . Phải nói cho rõ đây là cái quán , không phải là nhà hàng , là tiệm ăn mà chỉ là cái quán xập xệ chỉ có mấy cái bàn , mấy cái ghế lỏng chỏng nơi thị trấn buồn hiu này . Ở đây, dù mình không muốn buồn , cho dù có mạnh mẽ cách mấy cũng phải rầu rĩ như cứ hễ chiều xuống là chiều đổ mưa ...

Cứ vậy mà mưa . Vô tư mà mưa . Vô tư đi , nâng ly đi . Cha nội ngườì bắc, giọng nặng chình chịch rót đầy ly bia SàiGòn nặng đá cục , nâng lý khiêu khích mấy đứa trẻ tuổi mà gã ba phải đang ngồi giữa đám chục người .


Lượm bưng mấy đĩa mồi đặt trên bàn , nghe mấy lời trêu ghẹo của mấy cái miệng đàn ông nhả nhớt, con mắt liếc có đuôi của Lượm đụng phải mắt gã ..

Gã dễ sống, dễ chơi nhưng chẳng bao giò hùa theo đắn bạn cà nhớt . Gã ăn uống chậm chạp, làm như hơi bị lạc lỏng giữa đám ồn ào .



Ngồi một chập lâu, gã đi nhà vệ sinh , rửa tay xong , đi ngang nhà bếp vắng lặng dưới ngọn đèn u u , nghe tiếng thút thít .

Dợm bước , đứng lại , thấy cành vai có mái tóc quấn lưng đang run run từng chập , gã hít một hơi dài rồi lên tiếng :


- Cô Hai ! Cô Hai ! Hay là tại lũ bạn tôi ghẹo cô nên cô bực mình, hén ?



Khuôn mặt kia quay phắt lại, vừa bẽn lẽn, vừa bực mình :

- Khóc gì thì kệ tía tui nha anh . Ra kia nhậu với họ đi .


Gã nhún vai nghe lời .


Ừ thôi, vậy mà .


Người ta có lòng tốt hỏi thăm mà lại nạt nộ .


Mấy tuần sau, gã theo lũ bạn ghé quán . Hình như cô chủ quán liếc gã . Dịu dàng hơn ngày nào .



đăng sơn.fr

ndangson
06-27-2016, 04:13 PM
.












Chuyện Đâu Còn Đó


______________________________________
. @nguyênhạ





Má phơi đồ xong , đứng lơ ngơ dưới con nắng bò sát trên sân , má ngoái cổ vọng lại : Bửa nay má không đi đâu . Gái ơi ! Đi đâu thì đi , nếu không ăn cơm nhà thì gọi về báo nha con ?


Không thấy ai ừ hử , má ngó mấy sào quần áo rung rinh vờn gió rồi quay vào nhà . Má đi ngang phòng ngủ thấy cửa hé , ngó vào giường thấy mái tóc sỏa kia vắt ngang gối , tấm chăn đắp ơ hờ che khoảng thân nhỏ nhắn . Má nghĩ là con gái còn ngủ nên quay đi .


Gái không phải là cái tên thật của Út . Út ở nhà tên là Gái vì nhà chỉ có hai đứa con . Thằng con trai lớn đã đi lính . Ba đã chết, con trai bỏ thây trên chiến trường làm má khóc hết nước mắt . Má đã ôm đầu , ôm bụng kêu trời ơi , trời ơi ! Sao không thương phận tui . Trời ơi !
Út thương má nên chỉ quanh quẩn bên má ngày đêm . Có lúc má sợ Út ế chồng nên má khuyên : Gặp đứa nào con nhà tử tế ,siêng năng thì lấy nha con . Hai đứa tạo dựng làm ăn ....

Im ru, im lặng vì có vài điều không thể nói ra nên người ta câm nín . Câm ở chỗ ngờ ngờ vực vực . Ở chỗ mấy ánh mắt đã nhìn nhau khi rời bàn ăn sáng chưng đèn rồi xe chạy về phía con ngõ tối , thằng con trai ngó đứa con gái . Hai đứa mềm mềm sau mấy ly rượu chát , xe ngừng ở bãi đậu , cánh cửa nhà nghe tiếng chià khóa tra vào ổ và mở toang như mấy ngón tay lục tung quần áo nhau . Lạc thú chỉ là tiếng hổn hển, nhích lên, nhích xuống đến nửa đêm .

Rồi sau đó xa nhau như ca từ của bài hát đêm nào : Chẳng hiểu vì sao ?
Mà tìm hiểu làm chi . Xa thì cứ xa khi tình yêu không phải là tình yêu . Út gặp người thứ hai, thứ ba , cũng vẫn không phải là tình yêu .


Bây giờ . Út nằm đó , ngổn ngang như nắng đang tìm cách chui qua cửa sổ tràn lên giường , nắng chui choáng váng lên chăn gối . Út thở dài khi nghĩ đến những lời hò hẹn , những ánh mắt làm như có chất lửa nóng của cô bạn thân trong tối hôm nào . Hai bàu má , hai gò ngực chạm sát vào nhau mà không biết có cái gì là lạ đã sui khiến họ hôn nhau .


'' Gái nà ! Gặp đứa nào con nhà tử tế thì lấy nha con ... Hai đứa ... "


Út lặng thinh . Thở dài .




....( sG 29.05.2016 )








.

ndangson
07-26-2016, 10:48 AM
.










* Viết bằng 2 ngón tay giữa cơn mưa .

.



https://2.bp.blogspot.com/-dDJFR10VNDc/V5eHfiPaEuI/AAAAAAAAJ5k/HQFYTl5cKIEza_rxXJ5orNFs0LtkBLr4QCLcB/s320/DSCF3029.JPG (https://2.bp.blogspot.com/-dDJFR10VNDc/V5eHfiPaEuI/AAAAAAAAJ5k/HQFYTl5cKIEza_rxXJ5orNFs0LtkBLr4QCLcB/s1600/DSCF3029.JPG)




..




Paris . 9.11 pm . Trời muốn mưa mà không mưa .


Hình như ..


Dường như tất cả những vòng quay của đồng hồ đều đứng lại .


Cảm tưởng như thế vì mình đang có một ngày đẹp và rất dài . Dài từ 5.30 sáng , khi mở cửa ra vườn để lắng nghe nỗi thinh lặng .


Muà hạ vẫn còn đầy ấp trên tờ lịch và những việc cần làm ( Có khi chưa làm và để đó rồi sẽ làm ... )


Muà hạ và buổi sáng có nhiều hứa hẹn trên con đường đi . Đi và trở về . Đi đến những chỗ cần đi giữa những bài nhạc nhẹ ở FIF . FM , nhạc blues Jazz xen lẫn funky music . Lẳng lặng lái xe và nghĩ về một điều lơ lửng ở đâu đó : Chỗ thành phố trái táo có những chiếc taxi màu vàng khè ngó xấu xí .




Ở chỗ ấy , đã gặp cô , thấy cô ở căn phòng làm việc . Cô chăm chỉ như học trò gần ngày thi . Cô hay cười, nhăn nhăn khi bị ai đó trêu cô ...


Cô gâu gâu vài câu cho ra vẻ và cô lại cười hiền lành như một đoạn văn của cô nhỏ nhà văn người Cà Mau kia .


Thỉnh thoảng, làm như thích cái trò trêu ngươi, cô nhắc chừng :


'' Thấy ông ốm nhom . Xấu lắm ! Ông phải mập lên chút nị chứ, ông ... "





Hơ !


Làm như cô là người yêu của mình sao chứ ?




Lạ !




Chuyện ốm hay mập của mình không phải là chuyện của cô .


Mình cười - nhìn đồng hồ . Rời chỗ làm việc của cô . Chậm rãi ấn cửa thang máy . Ra đường . Vẫy chiếc taxi , chui vào lòng xe .


Khi khổng , khi không, lão da đen chú tài mở radio , giọng Sinatra hát :


'' Rời em - tôi bỏ lại trái tim mình giữa phố NY trời mưa .


Giả tỷ như em yêu tôi , hẳn ra em nhìn thấy và nghe rõ nhịp tim tôi .


Trời mưa ơi trời mưa , có lẽ nào trái tim em và tôi lạc hẳn nhau - Em ! ? '










Mèn . Mèng !








Thành phố này - Thành phố kia . Tôi và em .....


Khi lià nhau . Chẳng lẽ nào tôi đánh rơi trái tim mình lăn lóc ở gầm bàn nơi em làm việc, chứ ?






Thôi mà .


Tôi về - Giữ lại một câu nói nào đó của em để bây giờ ngồi viết bằng hai ngón tay trên phím chữ .


Thôi thì thôi ; Lẽ nào tôi nói tôi yêu em ?








đăng sơn.fr



........

ndangson
08-23-2016, 11:08 AM
..










....................
Chuyện Bình Thường .







Ở cái xứ nhà giàu, người ta hay bị stress
Ngày nắng, đi nghỉ hè , lái xe, bị kẹt xe thì rên, đi tắm biển quá đông người thì cũng rên la ..
Rên là một cái tật và cái bệnh và rên cũng là một cách làm giảm stress .


Chuyện thí dụ nho nhỏ ở đây :
Bạn là một người yêu , có hẹn đến đón cô nàng . Nàng có cái tật đủng đỉnh và đọng đảnh ( Chảnh ) ..
Bạn nóng ruột nhìn đồng hồ và thảm thê nhăn nhó :
- Xong chưa ?
- Chờ nị mà - Chừng 5 phút thôi á .
( Chú thích : 5 phút là trừu tượng . 5 Phút của cô nàng chảnh có nghĩa là 15 phút hoặc là 30 phút sau ... )
Bạn sẽ làm gì trong vòng " 5 " phút đó ?
.



..
Tôi đã là nạn nhân và đã đi qua cái thời ấy rồi nên tôi khoẻ ru bây giờ .
Mở cửa văn phòng, nhìn xuống mặt đường , thấy xe thiên hạ nối đuôi nhau và nghe tiếng bóp kèn tin tin khi tranh lấn đường và húc nhau , tôi đóng lại cánh cửa kính và mỉm cười .
Màn ảnh đang nhảy múa một dọc giấy tờ phát sợ .
Hai cái mails mới nhất đang báo về 2 trường hợp thảm hại gây cấn cần giải quyết trong vòng 1 giờ đồng hồ .
Tôi đổ chứng lì , với tay tắt ngấm cái phone di động , úp máy phone khác trên bàn giấy . Miễn tiếp - Miễn làm phiền .


Sợ bị điên , sợ bị stress giống thiên hạ, chỉ còn cách là ấn ngón tay vào máy hát, nghe lại bài Just for You và thử viết cho nàng một bức thư tình .
Có lẽ ở đoạn cuối để hẹn nàng đi ăn tối mai, tôi sẽ bớt điên ...



đăng sơn.fr












.

ndangson
09-17-2016, 08:38 AM
.











** Cà Chớn <


Lắm lúc, tôi thấy mình bị người ta ghét cay đắng và rủa là : " Đồ Ba Trợn ( Chợn - Đồ Cà Chua ! )
Có hề gì đâu vì :
- Mình rõ mình ra sao là đủ rồi .
- Mình thấy mình có chừng 19 % Ba Trợn + 51 % Cà Chớn là đủ rồi .
..................



Ở đời cà chớn này, cái gì phải ra cái đó .
Lúc nào phải nghiêm chỉnh đàng hoàng thì mình đàng hoàng như quan lớn .
Lúc nào cần du côn thì mình du côn - thế thôi .
Sau những giờ phút quá mệt mổi thì mình muốn du côn chút đỉnh ( chẳng chết con ma nào ! )


Cởi bộ đồ ở văn phòng, xỏ cái quần jean một tháng chưa giặt, quàng cái áo xấu xí màu xám ca rô sọc nâu , gọi điện thoại cho nàng :

- Anh đang muốn cà chớn . Thay quần áo và đi ăn tối với anh . Anh chờ em ở cổng nhà em . Lẹ á !
Như hẹn, đúng hẹn , phóng xe cát két đến nhà nàng sau khi vượt 3 cái đèn đỏ, bóp còi tin tin và thấy nàng diện đầm .


Mở cửa xe cho nàng khi nàng ngó mình với hai con mắt nai tròn xoe :
- Ăn mặc chi kỳ cục dị ,anh ? !
- Sao kỳ, bé con ? Anh đâu có cởi truồng hoặc mặc quần thủng đít đâu, em ?
- Đi với anh, anh làm em xấu hổ quá mức ! Xí !


Anh hôn lên má em . Má hồng hồng như con gái vừa trăng tròn và anh đưa em đến cái nhà hàng kiểu đẳng cấp giữa phố .
Má ơi ! Em ơi ! Họ nhìn anh và em trông không giống ai như trong phim Gã ăn mày và công nương !
..
Gã ăn mày nắm tay công nương vào đúng chiếc bàn đã hẹn sẵn với ban quản lý . Bàn có bày hoa hồng, gã bắt chước Alain Delon rút cành hồng từ cái lọ pha lê cho nàng hít, hít như con cún hít mùi thơm từ gót chân chủ nhân .
- Thơm không , bé con ?
- Thơm và sẽ thơm hơn nếu tối nay anh ăn mặc chỉnh tề . Ở đây ai cũng ngó anh . Kỳ !
Hề chi em yêu .


Gã ăn mày ăn uống và nghĩ ngợi về một vài điều ..
Mà thôi . Ăn ngon đi em cưng .
Anh sẽ đưa em đi dạo hết đêm nay cho đến lúc em mỏi nhừ hai bàn chân, anh sẽ cõng em đi một quãng đường khi em vén váy leo lên lưng anh .
Anh hát cho em bài hát mang tên L ' été Indien mà ngày nào anh đã buồn bã khi chưa gặp em .
Bài hát kể về một hình ảnh rất đẹp có cái robe màu trắng trên biển .


... Vậy đó - em .
Khi cõng em với hơi ấm của bờ ngực em và cảm xúc với độ nồng nàn, anh cố quay mặt lại để mặt chạm sát vào bờ môi em, anh cố gắng nặn óc để viết bài L 'été indien - tập 2 :
....
" Sát mái tóc, sát nụ hôn - Gần như hai nhịp tim
Anh thấy em
Em kề cận ở những thoáng vui vẻ hay buồn bã nhất của anh + em
Làm sao , em có thể biết anh đã dấu rất kỹ những nỗi buồn ở bóng đêm
Khi anh thao thức
Khi anh có điều bất mãn và anh nổi chứng khùng điên
Khùng như 7 tỷ sinh vật đang sống
Điên như những tấm ảnh quảng cáo của hãng Trái Táo Thiu khi cho rà đời cái Iphone s7 - s 8 và phong trào chạy theo Fb
Mùa hạ và những ngày cuối hạ
Anh muốn cám ơn em khi có em
Cám ơn tình yêu em đã dành cho anh
Đơn giản và trinh nguyên như những giọt mưa cuối hạ... "





đăng sơn.fr



.

ndangson
09-18-2016, 08:57 AM
.












< M & Tôi


.









M & N
...




Ở cái thời đại này, người ta hay theo phong trào viết tắt để tiết kiệm thì giờ một cách vô lý và vô cùng - DỎM - ( ! )
..


Nghĩ đi , nghĩ lại thì anh cũng nằm ở cái danh sách Dỏm ấy .






Thí dụ :


< Từ chữ : EM .
Đời mới, thay vì viết nguyên chữ Em to đùng và xưa như thế, họ bày đặt chế ra chữ M < M & Tôi .
Thật là quá dỏm và huyên thuyên bịa đặt vì có thể ai đó sẽ tưởng tượng chữ Má & Tôi từ chữ tắt M&Tôi như thế !


( Chẳng lẽ má và tôi nắm tay nhau ra phố giữa chiều lả chả mưa rơi và tôi thú nhận là tôi yêu M ( Má ) ?
Vậy là loạn luân và quá đồi trụy quá thể ) .
Tôi có kiểu của tôi khi viết chữ M hoa ấy bằng nguyên mẫu : EM -


EM -


Em, có thể dịu mềm như vải vóc
Em có thể êm như suối tóc ở bài hát mà nhạc sĩ kia đã viết cho người yêu của ông ta .
Em ( cũng có thể là con nhỏ nào đó âm thầm đọc những câu chuyện vớ vẩn của tôi ...)




Tôi ư ?

Tôi là ai chứ ?

- Có thể là một gã giang hồ , ăn học chẳng đến đâu và đầu đường xó chợ, chữ nghĩa chỉ lót đủ cái lá mít !
-
- Cũng có thể là kẻ trôi sông lạc chợ , vác dép chạy từ cái thời kinh hoàng ấy khi anh em ta xả súng rượt nhau trên một mảnh đất tàn tệ tên là quê hương ..


- Tôi - Cũng có thể là kẻ bất mãn đời với những căn bệnh khó chữa lành và sang bên này mạo danh là trí thức để viết những bài đánh đấm .




- Cũng có thể là một nữ phái góa chồng hoặc ế chồng mà từng đêm đi tìm người trong mộng ..


- Cũng có thể chỉ là một bóng M ( Ma )


M & Tôi . Hai hình thể như màu tối ở tấm tranh của VG , gã đã cắt lỗ tai mình vì chứng Bi Polaire quái gỡ .




Thôi mà , mình ơi !




Những định luận, những phản biện chỉ nằm yên trên mặt chữ nghĩa để làm bảnh cho qua ngày .




Thôi mà M .

Em mềm, em êm thắm . Miễn là tôi có em để biết là mình yêu em - M -








đăng sơn.fr






https://2.bp.blogspot.com/-HX-vM9LgizQ/V964bJffqXI/AAAAAAAAKEY/Ulf3XEih6UkpZmvPZ80WzMs0yuKQCZl7wCLcB/s1600/a01acbbb2.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-HX-vM9LgizQ/V964bJffqXI/AAAAAAAAKEY/Ulf3XEih6UkpZmvPZ80WzMs0yuKQCZl7wCLcB/s1600/a01acbbb2.jpg)

ndangson
10-10-2016, 12:36 AM
.
Một Mình


.







https://3.bp.blogspot.com/-ZWZCsolke4M/UJiUXTlfwQI/AAAAAAAABkc/kVzYc82SFjk/s320/DSCF7896.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-ZWZCsolke4M/UJiUXTlfwQI/AAAAAAAABkc/kVzYc82SFjk/s1600/DSCF7896.JPG)
dang son.fr (c) 2012




__________________________________________________ ______________________________________________




1.


Buổi sáng , thức dậy, sợ nghe tin tức và chạm tai vào những điều xấu , sau bữa ăn sáng , mở máy nghe một giọng hát bé con : Với Anh , em vẫn là cô bé ...











2.



Có những lúc thấy ( hoặc có cảm tưởng là thời gian đi qua mau lắm ! ) Mới đây , mới đó mà đã tiêu xài hết một năm , muà thu ở đây đã bắt đầu lành lạnh và có nơi ở đồng quê đã đóng một lớp sương và băng giá...

Thời gian không thể nào là một miếng thịt , miếng cá mà mình có thể cho vào tủ đông đá . Nếu như mình có thể nhốt gọn thời gian vào cái tủ đá , có chắc gì là khi lấy ra xả đá , mình sẽ thấy lại cảnh của em, của anh ngày nào ?
Ngày ấy , hai con mắt ngó nhau , tìm nhau giữa màu nắng xuân tươi trên môi hồng , ngày ấy , những ngón tay đã nũng nịu đi tìm nhau --- Em và Anh ----


Có lẽ , chỉ còn một cách duy nhất để giữ lại thời gian đang bỏ chạy nhốn nháo như đàn vịt là ngồi xuống , mở máy , nghe lại một tiếng hát trẻ con :

Với anh, em vẫn là cô bé .



Phải rồi - Em - Bé ơi .







đăng sơn.fr







...

ndangson
10-15-2016, 09:01 AM
.










Tình Bé làm sao để LỚN ?


__________________________________________________ _








Rất thông cảm cho em vì em còn bé và em dại khờ, cho dẫu là sau 10 năm qua, với cái mộng làm nhà văn, em vẫn chưa viết được một truyện ngắn cho ra hồn .


Hồn là sao em , bé ?


Hồn của một Đoàn Thạch Biền không bao giờ giống Nguyễn Ngọc Ánh hoặc một Nguyễn Ngọc Tư .


Hồn của một cô nhỏ lỡ kiếp không trọn đạo tu hành và trầm uất không bao giờ là tôi . Kẻ viết tiếp nối những câu chuyện ngắn mang tên : Tình Bé Làm Sao Quên .




1.


2007.




Đó là 4 con số mà ngày em ghé thăm những chủ đề tôi đã và đang viết . Em ở cái xứ da trắng phau như tuyết đang rơi ngoài khung cửa xứ lạ .




Em đọc gì ? Tìm gì ở những điều tôi viết ?


2008. Nhớ nhà và bải hoải vì thiếu sự tự tin, em về bám lại áo mẹ cha và em tiếp tục bôi xóa những dòng viết giữa cơn trầm cảm .




2010 - 2013 . Em vẫn thế .




Bởi vậy nên câu chuyện ' Tình bé làm sao lớn ' vẫn còn điều tiếp nối







ct ......

ndangson
10-15-2016, 09:15 AM
.












Tình Bé ở lá thư mới nhất .






-----------------------------------------------------------




Rồi bé lại ra đi sau khi bé đọc những lời thẳng thắn mà anh viết cho bé khi bé lỡ dây vào và kiếm chuyện với anh . Anh đâu có làm gì bé mà bé kiếm chuyện há ?

Anh chỉ đơn thuần là một người viết những mẫu chuyện tình bé cỏn con khi phóng tác ở đôi mắt đẹp và mơ huyền của bé .



Bé à !

Ngày xưa , anh cũng xém phải làm nhà tu kiểu linh mục vì cha anh rất ngoan đạo - Ông chỉ muốn tống anh vào nhà dòng , nhưng anh biết mình còn lắm nợ trần .


Anh thích đóng kịch, làm phim ảnh và làm nhạc sĩ trên phím đàn dương cầm .

Anh thèm sáng tác bài nhại lại của cái ông nhà văn xưa ấy với bài : " Tình em làm sao nỡ ? "


Sau cái thời khỉ gió ấy, anh chạy qua bên này, tưng tửng nhớ về một thời SàiGòn xưa ấy và nhớ về ngôi giáo đường bên cạnh trường trung học .

Chẳng may, ở một vài trang viết, em lại nhắc cho anh về thời mưa bay ướt áo ấy . Thôi thì ,thôi thế ... 10 năm qua rồi .

Chẳng lẽ anh lại phải hát bài Em Hiền như Ma Sơ ? Em cứ đi tu . Ở bên này, mỗi lần vào nhà thờ, biết đâu anh lại nhớ em để viết và bịa thêm một chuyện tình ?
















Tội nghiệp hai đứa mình . Quá thể mà .....
















đăng sơn.fr








2016.2017




...

ndangson
10-18-2016, 07:54 AM
.





Phong Cách ở chữ Bé made in ... NET.




---------------------------------------------------------------


Tôi có khoảng 1000 cách viết và tôi không bao giờ pha trộn những kiểu viết ( Dẫu là khi viết truyện fiction và truyện Hiện Thực )



Ngồi ở cái quán vỉa hè lụp xụp, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi thật và không THẬT từ những mùi vị giả và thật .


Khi nhà văn ĐTB, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư viết ,tôi cho là điều rất THẬT vì cảm nhận hơi ấm từ nhịp tim của họ .


Khi tôi về gần Thủ Đức - nhìn cơn mưa nho nhỏ, tôi đã xóa cái tên em ở cái smartphone hạng bét made China của mình , vì tôi biết em không thể nào là THẬT .





đăng sơn .fr

- Made in france _ 2016.2017 -



..

ndangson
10-18-2016, 08:02 AM
..

Tội NGHIỆP
- Văn Phòng Psy .



( Sẽ viết rất lương thiện và rất HIỀN ° )


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Có những điều người ta có thể THOÁT như chạy nợ , trốn nợ nhưng có vài điều mà rõ ràng là với một tinh thần yếu kém, người ta không thể nào chạy trốn - nhất là ở hồ sơ bệnh lý -

1. Trường Hợp :


Yên LẮNG <


Cô gái tóc dài, 34 tuổi, mắt nhìn chầm chập xuống mõm giầy trước bàn giấy, tôi cúi xuống, tìm mõm giầy của cô và đặt câu hỏi thông thường , kiểu gần gũi :

- Cô có chuyện gì khi đến đây ?


- Uh ... ùm ùm !

- ..




Trong vòng 10 giây, thấy điểm tối om trong đôi mắt đẹp mơ huyền ấy , câu hỏi thứ 2 - Kiểu dễ nhất :
- Cô muốn gì ? Tìm điều gì ?


Không có câu trả lời ở 10 ngón tay loay quay ấy . Trong sự câm lặng khá đậm , tôi nghĩ ra một vài điều để có thể VIẾT...





Thú thật là muốn vượt qua khỏi những kỳ thi ở môn Scientifique , người ta phải rất giỏi về toán học, tôi là kẻ dốt về toán khi chỉ biết đếm từ 1 đến 11.


Hơ ! Vậy mà ông trời thương hại cho điểm rớt nên tôi ra trường sau khi bò lết , bò càng, sau khi đi rửa mòn chén bát ở đêm đêm .


Để trả thù, phải hỏi lại cô đàn bà đã ghi số tuổi 34 ấy :



- Cô đã và đang MUỐN GÌ ?



Đếm từ 1 đến 11 và 20 vẫn không thấy đương sự trả lời , trả vốn gì . Bắt buộc , phải ngồi đọc lại toàn bộ hồ sơ của bệnh nhân :






* Trình độ đại học . Năm thứ hai về kinh tế XHCN


* - Con nhà quyền chức - nhà giáo - Đã du học và thất bại


__________________________________________________ ________________________









Ở đây - Tôi tạm ngừng để qua một câu chuyện khác - Có lẽ sẽ lý thú hơn về sau ...











































đs.






















_______

ndangson
10-18-2016, 08:19 AM
.
















......

ndangson
10-18-2016, 10:34 AM
.



Tiểu Thuyết trong vòng 24 giờ .


.............










Câu chuyện rất nhảm và giản dị đến độ nhẵn mòn .
Chuyện của đại gia và gái kỷ nữ chân dài .



__________________________________________________ ______________



Ngày xưa , bạn chưa bao giờ nghe câu ' Đại Gia ' kiểu phim Đại Hàn hoặc made in China ư ?

Ngày của dép râu vào miền nam và cộng thêm vài năm đổi mới, bạn thức dậy , mắt đổ ghèn và khi không , có luồng gíó lạ từ miền Bắc lạnh lùng thổi tới và bạn nghe câu chuyện bá hộ đổi tên thành đại gia và gái đẹp tên tạm gọi là Kiều Nữ .




Ngày ấy , ở đài truyền hình miền nam mang số 9 - Bạn biết tên kiều nữ qua những vở kịch của cô ả đào sướt mướt tên KC ( người tình trong mộng của thi sĩ và nhà giáo tên Bùi Giáng ) .


Bạn xem kịch và có thể cô kiều nữ ấy đã làm bạn phải sụt sùi rơi lệ . Và nếu là phái nam, bạn có thể thấy mình quá ủy mị ?



Hơ - hơ !



Hẳn bạn từng hiểu và từng biết là : Ở những chương tiểu thuyết , cho dẫu là loại tiểu thuyết trị giá 3 xu , đã chẳng có tác giả nào viết chữ Hơ Hơ rẻ mạt như thế .


NHƯNG .


Chương 1 <


SG - Việt Nam /


Ở bên mình chỉ có 2 mùa : Mưa + Nắng - và ở bên mình, người ta rất rãnh rỗi không như bên này . Bên này cày hộc gạch và có khi thở không ra hơi ! . Eo !


Bạn đang ở USA hay ở Pháp hay ở xứ Japan thì bạn biết : Tỉ số về li dị và về Stress cao hơn ở quê nhà và tỉ số tham quan cũng ít hơn ở quê nhà - Chuyện rõ như ban ngày .


Khi người ta rảnh quá đáng thì người ta chế trò kể từ khi có mạng nối Internet và người ta đăng ký vào các diễn đàn lưu động và lấy cả chục cái tên ảo dạng .

Người ta bắt đầu giao lưu và làm quen : - Bài em, bài anh viết quá hay . - Em ( Anh ) hân hạnh được làm quen với ( em ) ( Anh )



.. Và ........................................

Hơ hơ ! .. Lại phải hơ hơ thêm vài phát .

Nàng tâm tình : ' Số em phải là số đi tu . Em không thích ăn thịt . Em hay nằm mơ thấy Phật, thấy Chúa hiện ra " ...

Chàng :

- Số anh cũng lận đận nên không được ơn Chúa gọi cho dù là học ở LaSan đến hết trung học .




Từ đó , nàng và chàng quen nhau trong những lúc không biết chuyện gì nên làm và phải LÀM .


* Chương thứ 2 <


Chương này chỉ là sự kiện đã làm mất khá nhiều thì giờ của chúng mình . Tại sao là như thế khi nghĩ thời gian có thể như chất giãn của kẹo cao su made in Mỹ ?


Dễ hiểu lắm khi chúng ta có thể cho mình là rãnh rỗi khi đi cày về, tự cho mình là cái quyền được giải trí sau những giờ khắc khá mệt nhọc .


9 giờ PM.

Chúng ta leo vào phòng , mở màn hình và bấm vào cái ô cửa Chát , và ta gặp bên đường dây kia :

- Hế Lô . Chào bé : Bé phẻ hăm, bé ?

Tích tắt - Bên kia Bé trả lời :

- Em đang nhớ anh .



Má ơi !



- Em là AI ?

- Em là người trong mộng của anh nà - Hic hic .




Chàng thấy chữ Hic hic hu hu he he ấy, chàng sướng điên người ! Sướng hết cỡ sướng ( Chả bù cho mụ vợ già ngày nào cũng gào lên sưng sỉa cạu cọ ! )

Nàng say sưa , quên bẵng thằng chồng cà chớn bụng phệ đang tu bia , ngồi trước cái TV xem bóng đá và nàng và chàng ở 2 màn ảnh biến thành nhà văn .


Chàng viết như cầu thủ bóng đá :


' Em yêu ! Anh chưa hề yêu ai như yêu em .


Nàng tung hứng :
- I 'm too /

Và họ " yêu " nhau .


***** Chương thứ 3 :

Khi đọc xong 2 chương chuyện chưởng ở trên , thử rời màn ảnh máy PC, tôi xin bạn hãy thật thà mà nói đó là chuyện HOANG TƯỞNG thời NET


Làm ơn thú nhận là điều Hoang Tưởng để tôi thấy cái TÔI của tôi là có lí và đứng vững ở phần chủ quan .





Tại sao là Chủ Quan ?

Vì rõ ràng là những người tôi quen biết , những bạn bè , anh rể tôi và kể cả tôi đều đã thử NGHIỆM như một bài học và chứng NGHIỆM tùy theo khả năng nhận định riêng rất RIÊNG .


.


.Nàng của tôi viết và " nói " :


- Máy Pc của em đang bị hư ! Chẳng ai giúp em ?


Tôi hà tiện - nói :

- Thì xin tiền ba má em . Họ là đại gia mà .


Nàng nói nho nhỏ :

- Máy vi tính bên này rẻ á anh ơi !

- Bao nhiêu ?


- Độ 800 đô la thui á .


- Ừ - Bé con . Anh sẽ gửi cho em .



1 tháng sau , tôi ' báo cáo ' Nàng :

- Gửi rồi á bb !


Nàng mừng húm và mong chờ ngày + đêm .


Nàng ngỡ là tôi là đại gia yêu một HNH siêu sao cho dù nàng cao cỡ 1 mét 51 . Nếu nàng là HNH hoặc là Ý Lan hay là TP - có lẽ tôi sẽ tán gia bại sản và bà nhà sẽ cho tôi khăn gói bị gậy là cái chắc < 100 %





* Chương Cuối :




Khi đang viết những dòng cuối này, cửa thư phòng bật mở . Bà nhà cằn nhằn rõ như ban ngày có sấm sét :


- Coi bộ ông Rảnh quá chắc ? ! Việc nhà đang chờ ông kià , ông !



Nghe chữ Ông thấy hết hồn .



Ừa em yêu . Ừ vợ của ông . Ông đang cạu cọ . Ông đang đấm đá kiếm chuyện ở một thế giới rất Ảo và ông đang chờ họ diệt ông .


Hơ hơ và hơ hơ bis .






đăng sơn.fr













ct ...như truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ thời Trái Táo ...

ndangson
11-26-2016, 06:38 AM
.


Chuyện của những Nhà Văn ...


....







https://3.bp.blogspot.com/-O7jNjI2_o10/WDmb5vxqwOI/AAAAAAAAKeI/jloMhevCCysM12r20cEOSTyasz1JJuc0QCLcB/s400/DSCF7483.JPG (https://3.bp.blogspot.com/-O7jNjI2_o10/WDmb5vxqwOI/AAAAAAAAKeI/jloMhevCCysM12r20cEOSTyasz1JJuc0QCLcB/s1600/DSCF7483.JPG)


dangson.fr . 2016 <




....






Không phải là chuyện của tôi mà là chuyện của một chị nhà văn viết cho một ông thầy văn Nguyễn Xuân Hoàng , tôi chỉ thích 2 / 3 câu chuyện :




...
telecom

* Trần Thị NgH (http://damau.org/archives/author/TranThiNgh)


– Anh Hoàng. Em nè!

– A! Em lại là đà ở Bonneuil?

– Mỗi năm đến hè… A hèm, mừng sinh nhật anh.
– Sinh nhật gì, sắp là ngày giỗ của anh rồi.
– Anh sao? Anh khỏe không?
– SARCOMA.
– Là cái gì?
– Là đau ở cột sống, là phải uống thuốc giảm đau, là không ngủ được, là không còn lái xe đi cà-phê, là sắp chết – hiểu chưa? Là có thể anh sắp được chuyển đi Stanford để chemo thay vì xạ trị như hiện nay.
– Hmmm… cái bịnh quái quỷ sao nó ghé qua nhiều người quen của mình thế?
– Em chỉ nói được có vậy?

– Chứ nói sao nữa? Chỉ biết chúc anh … lì đòn. Hay là anh về Việt Nam một thời gian để em có dịp bày tỏ lòng thành. Dĩ nhiên em không thể chữa bệnh, nhưng chăm bệnh thì được. Nói càn vậy thôi. Đừng tin.
– Quỷ sứ! Sao 50 năm trước em không nói những lời tương tự?
– 50 năm trước em học lớp đệ tam, anh có vợ con; 40 năm trước em chín mùi, anh lại có thêm vợ con; 30 năm trước em trung niên có chồng con, anh lưu lạc cùng vợ con; 20 năm trước em thênh thang, anh vẫn đang trong qui trình sản xuất trẻ con; 10 năm trước anh 66 tuổi, 7 con; bố ai dám tỏ tình!
– Em vẫn không thay đổi, ít ra là giọng điệu của em.
– Có chứ! Bây giờ em lạt hơn, dễ ôi thiu khi mềm nếu không để tủ lạnh, dễ gẫy khi giòn nếu rán quá lửa, không còn học thuộc lòng thơ truyện của anh vì không còn thấy hay tí tẹo tèo teo.
– Em giỏi lắm. Anh thấy cái gì em làm cũng đến nơi đến chốn. Chỉ có anh là chẳng ra làm sao.
– Lại tự ti rồi, hay đang gây ảo tưởng cho kẻ nhẹ dạ sính lời tâng bốc? Đến nơi nào, chốn nào? Em chơi cho vui thôi. Cũng tại anh đưa em vào con đường sa ngã. Ngã vào văn chương là một cú rơi tự do, trước sau gì cũng sẽ chạm đáy. Bị lực ly tâm làm sao vươn đến đỉnh? Anh xem Upside Down của Juan Diego Solanas chưa? Có một thế giới ngược với lực ly tâm của riêng nó, nơi từ dưới này anh phải trang bị nam châm toàn thân mới leo được lên trên kia. Úi trời, phải có tình yêu mới làm nổi – như Jim Sturgess liều mạng cùi đi tìm Kirsten Dunst rồi hai người chui vào trong nhau giữa hai thế giới, bay lơ lửng trong gam màu xanh lè y hệt bức Au-dessus de la ville; chắc Solanas chôm ý tưởng của Marc Chagall rồi!
– Em vẫn bị mê hoặc, gần như mê muội bởi bọn làm phim Hollywood. Vẫn nhớ em của thuở ấy.
– Thuở nào?
– Thuở hồng hoang. Thuở em mê Alain Delon, Anthony Perkins, Audrey Hepburn, Pier Angeli. Thuở em viết nhật ký. Thuở em còn ghiền ăn xí muội, ngồi thu lu dưới gầm bàn vừa chép thơ tình tán gái của các đại thi hào, vừa hóng chuyện đàm đạo văn chương giữa anh và chị Chi. Dạo đó không ngày nào anh không ăn cơm nhà em; má thương anh ghê!
– Vì anh tuổi Dần cùng tuổi với ông anh đã chết của em. Vì anh biết nịnh bà già, biết mét má khi bị vợ đánh đòn vì ghen, biết tán chị Chi bằng Alain Robbe Grillet, Nathalie Sarraute, Gunter Grass, Sartre, Beauvois. Vì anh biết dụ trẻ con bằng cách đều đặn đút dưới gầm bàn những tập bán nguyệt san có in hai chữ Kính biếu ở trang bìa; rồi Thềm Hoang, Chim Hót Trong Lồng của Nhật Tiến; sau nâng cấp với Chị Em Hải, Con Đường của Nguyễn Đình Toàn. Đến Thérèse Desqueroux của Mauriac và Of Mice and Men của Steinbeck thì em biết tự mua sách và biết yêu.
– Em sống tội nghiệp quá. Sau kỷ niệm không đẹp với nhà thơ lính, em bay chấp chới, vuột mất ngoài tầm nhìn. Anh chẳng còn thấy em nữa, chỉ nghe thôi.

– Sau kỷ niệm không đẹp, mọi thứ đều đẹp. Em đã có những tháng ngày lãng mạn nhưng hợp vệ sinh với nhà văn này nhà thơ nọ, luôn luôn cảnh giác giữ tư thế ngồi để tránh nhăn lưng áo. Chính anh đã đẩy em vào thế giới sáng tác nơi em không thể không cà-phê phin hoặc trà chanh đường với những văn nhân hàng ngày ngồi chơi xơi nước ở quán Cái Chùa hoặc Givral – khu vực…hmmm…văn hóa nhất của Sài Gòn ngày trước. Kẹt cái là họ đều có vợ, đỡ cái là em không chủ trương làm lẻ làm chẵn để làm chi. Mấy ông kẹ thấy táo hườm hườm thì muốn hái, nhưng đúng ra chỉ là trái cây chín dú.
– Vẫn không quên buổi trưa hai anh em nằm với nhau trong căn phòng 1 giường ở khách sạn Diplomat. Lần ấy thực tình anh chỉ muốn biết táo dú khí đá và chín cây thì khác nhau như thế nào, nhưng anh đã không cắn vì thấy em thực sự còn xanh. Mà hình như em cũng chỉ thích lắt lẻo trên cành thôi.
– À, buổi trưa đó hả? Mình đã giữ vệ sinh chung cho đến lúc nghe mưa ào xuống bên ngoài thì ngồi bật dậy xem đồng hồ rồi trả phòng, men theo hàng hiên tìm quán hủ tíu trên đường Tôn Thất Thiệp. Chỉ có lần đó, một ngày cuối năm, hai anh em mới có dịp nói chuyện nhiều trong cái phòng tránh nắng có máy điều hòa ở nhiệt độ 17. Cũng là lần đầu tiên anh đặt tay lên cái ngực lép của em, phía có trái tim, rồi phát giác ra nó không đập. Màu xanh của táo đi ra từ chỗ có màu đỏ của tim.

– Em đưa cái trí thông minh của em xuống dưới ấy, trái tim chết ngắc là phải rồi. Theo những gì anh biết sau này về em, anh thấy nó ngắc ngứ tùy cơn; có vẻ như em dị ứng với động vật; con nào nhúc nhích thì em đập cho lòi phèo hoặc phun thuốc trừ sâu cho giẫy đành đạch.
– Đã nói là sau kỷ niệm không đẹp ở biển, mọi thứ đều đẹp nhờ em biết vô hiệu hóa bất cứ sinh vật nào ngo ngoe.
– Em lại sống tội nghiệp rồi. Sao em bạc đãi chính mình chi vậy?
– Đâu có! Em an nhiên tự tại mà. Không riêng anh, nhiều người nhìn em như một con bệnh. Bệnh của em, nếu có, nó không làm đau nhức hay chết người như sarcoma. Em lành mạnh và khỏe mạnh hơn anh chứ!
– Có lẽ em nói đúng. Anh đã hậu đãi mình bằng hai cuộc hôn nhân, nhưng thứ này, chậc, có sức tàn phá thật khốc liệt. Anh bị cuốn xiết trong con trốt tình cảm, nghĩa vụ, trách nhiệm, sinh kế, tương quan xã hội. Anh luôn phải đối phó; đến lúc thấm mệt anh nằm xuống nghỉ thì ngóc đầu lên hết nổi. Bây giờ anh đau từng phút từng giây từng cử động. Đêm của anh rất dài. Ngày của anh cũng vậy. Chỉ mới hai tháng nay thôi, nhưng đã dài lắm.
– Em gọi điện để chúc mừng sinh nhật anh, như mọi năm vẫn làm, không ngờ nhận tin xấu. Em thật sự lúng túng không biết hành xử như thế nào trong một trường hợp như vậy.
– Em đã chúc anh lì đòn. Anh không lì thì ai chịu đau giùm anh chứ! Tự nãy giờ em đã giúp anh quên đau, vì mình mải kể chuyện cổ tích. Vì sao khi người ta thất thập nằm chết dí một chỗ thì ký ức tuôn chảy dễ dàng làm dậy lên cơ man là trầm tích. Bấy lâu nay khỏe mạnh sao không có được những lúc như thế này nhỉ?

– Cặn lắng sâu dưới đáy trong khi dòng thủy lưu cứ thoăn thoắt.
– Em còn cuồn cuộn không?
– Á, không. Em lững lờ lâu rồi. Gần như lờ đờ, vì vậy êm ả.
– Bonneuil có nước không?
– Gần chỗ em ở có một cái hồ nhân tạo được đào từ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, Lac de Créteil, 40 ha. Loại ao tù đó mà, không chảy đi đâu được, nhưng có tí hơi nước với gió hiu hiu vào những ngày đẹp trời thì thiên hạ khoái chí đổ xô ra bờ hồ ngồi tàng tàng cũng đủ lãng quên đời.
– Có ví von gì không?
– Không. Chỉ là cái hồ ở gần nhà.

http://damau.org/wp-content/uploads/2013/08/image_thumb.png (http://damau.org/wp-content/uploads/2013/08/image.png)

Lac de Créteil






– Chỗ em ở ra sao?
– Vẫn cái ấp em thuê hàng năm. Một căn hộ 30 mét vuông gọn xinh dành cho người độc thân. Mặt trời phía đông phía tây đều hất nắng vào chỗ em đang ngồi đây. Có cái ban-công be bé có thể kê 5, 6 chậu nhỏ để trồng cây xanh. Em đang ươm ngò rí, tía tô, quế và ngò gai. Đã nẩy lún phún rồi.
– Chi vậy? Nghỉ hè xong trả nhà quay về cố quận, bày đặt trồng trọt chi cho mất công?
– Do có tình yêu vô biên đối với thực vật.
– Hừ! Kể ra em có đời sống vương giả đáng thèm.
– Xa xỉ gì bọn rau nhiệt đới? Sao lúc nãy phê là em sống tội nghiệp, bạc đãi bản thân?
– Là ở khía cạnh tình cảm kìa!
– Cái khía đó hồn ai nấy giữ anh ơi! Ăn thua là an toàn lao động. Mà con người ta đâu chỉ sống nhờ một khía.
– Em nói làm anh nhớ con ba khía quá! Hồi đó má cho ăn hoài. Mắm ba khía xé phay trộn với chanh ớt tỏi đường ăn cay chảy nước mắt nhưng cứ xới thêm cơm, đặc biệt ngon với mưa lầm rầm trên mái tôn.
– Giờ sống văn minh ở Mỹ, ở nhà to, lái xe hơi vèo vèo trên đường cao tốc bày đặt nhớ chùm khế ngọt. Má thì qui tiên rồi. Ba khía dạo này ốm nhách không có thịt. Nhà mái tôn đã được sửa lại, có chỗ khang trang cho anh nằm dưỡng bệnh, có cây xanh từ trên xuống dưới từ trước ra sau cho anh ảo giác vườn quê, có cái bàn 50 tuổi vẫn còn ở vị trí cũ cho anh hồi tưởng những buổi đàm đạo văn chương với chị Chi. Nhưng mà thôi, sarcoma không phải là thứ để nhân danh.
– Em thử nhân danh một thứ khác đi!
– Đừng dạy đời em!
– Trước khi đi biển với nhà thơ lính em đã ngồi uống soda chanh với anh ở Givral để hỏi ý kiến; lần đó em rao là nhân danh tình yêu. Sau khi trở về em lại coi chuyến đi như một tai nạn. Anh đã hăm he trước: hạnh phúc như hòn lửa đỏ ngậm trong miệng, dù sao cũng phải bỏng; em đâu có nghe!
– Hay dạy đời vậy nên em mới cảm tác Bài Đức Dục Của Lão Chăn Trâu.
– Mới mười sáu tuổi đã làm thơ mặn như muối, giọng điệu du côn.
– Trời! Anh còn nhớ ư?
– Sẽ đọc cho nghe.

Chàng dạy tôi cười bằng đuôi con mắt Và khóc bằng hai bàn tay bụm lấy mặt Như một kẻ khốn cùng Tôi chỉ gục gặc

Chàng dạy tôi yêu bằng chân không Và tập đau bằng lục phủ ngũ tạng Như một kẻ dốt nát Tôi dạ vâng

Chàng dạy tôi nói bằng sự lặng im Và lẩn trốn bằng sự phù phiếm Như một kẻ vô vọng Tôi ngậm câm

Lời chàng dạy tôi cho đi qua Như con nước chảy ra biển cả Chàng bèn đánh đập Tôi rên la

– Chà, rõ ràng là em lì như trâu mà! Anh chăn em đâu có được. Còn một bài Cách Ngôn em tán anh nữa, nhớ không? Cái gì mà…

Chàng dạy dỗ tôi bằng những lời này Tôi gục đầu nghe bằng hai lỗ tai Giọng chàng hàm hồ giọng chàng đay nghiến Môi chàng nhịp nhàng lưỡi chàng huyên thuyên

Chàng nói và nói chàng nói như hát Chân chàng cày bừa tay cấy gặt Môi chàng chích chòe lưỡi chàng chìa vôi Tôi càng hỗn mang chàng càng gay gắt

Chàng đổ cát xốp cho dã tràng xe Chàng nhịp chày cùn vồn vã trên đe Huy chương mề đay chàng máng trước ngực Tội nghiệp lời chàng tôi bưng tai nghe

Ngồi trong lòng chàng như ngồi giữa trời Lần vải áo chàng rịn mồ hôi người Mặn như muối hột tanh như nước biển Biển thì mênh mông tôi chìm như chơi

– Ha ha! Sau đó thì anh viết Niềm Yên Lặng Của Biển. Mà có yên lặng gì đâu, dạo ấy sao anh ba hoa thế; lại chỉ nói về mình, khoe khoang với em hằng hà sa số chiến lợi phẩm tình ái.
– Ui, mắc cười quá! Mình đã là nguồn cảm hứng của nhau. Vậy sao mình không trở thành đại văn hào nhỉ?
– Có những người làm một bụm rất nhỏ những chuyện lớn, trong khi mình ôm một bụm lớn những chuyện nhỏ.
– Thời khắc này anh ngộ ra như thế cũng còn kịp lúc.
– Kịp cho cái gì? Cái chết hả?
– Không. Cái sự sống. Bằng cách này hay cách khác nó đã được kéo dài để mình kịp có thì giờ mà ngộ ra điều này điều kia.
– Anh còn ngộ ra một điều nữa: có những thứ nằm bên dưới và bên trong của bên trên và bên ngoài.
– Tưởng gì! Em cũng biết cái đó. Vậy nên em chui ngược trở vô để sống với nó.
– Khi nó tống em ra thì em gọi cho anh hả?
– Đâu có! Em tống nó ra.
– Anh lại nghĩ khác: em cứ nhào ra nhào vô theo các cơn bốc đồng của chính em thôi. Anh biết em quá mà! Chỉ khi bò ra khỏi cái hang ở cố quận, em mới đâm ra hào sảng, hiểu ở nhiều nghĩa.
– Ở trong hang thì làm gì có nhu cầu chi tiêu.
– Thảo nào thấy em toàn cảm tác lăng nhăng khi dạo chơi ở ngoài, và chỉ gọi anh khi đã an tọa đâu đó mà không phải căn nhà trong hẻm.
– Biết hết còn gì để nói nữa!
– Nói cho anh nghe về cái hang của em đi.
– Nó rộng hơn cái ấp này 9 lần, tính luôn không gian dành cho thực vật. Ít khi em chui ra khỏi hang trừ phi đi chợ. Hang không có lóng lánh thạch nhũ hay róc rách khe suối nhưng có điện nước đầy đủ, có lò điện lò gas, quạt máy bàn ủi. Đại khái, những tiện nghi tối thiểu, cho nên hang nhân không phải khắc khoải nhớ tiếc ánh sáng văn minh đô thị. Cái hang hùm của anh mới có nhiều chuyện đáng nói chứ!
– Ứ hự, bây giờ anh như cọp mắc thuốc, ngày ngày lại ngâm bài Hổ Nhớ Rừng của Thế Lữ.
Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt, Ta nằm dài nghe ngày tháng dần qua…
– Lại xạo rồi! Trong cuộc sống vật chất thặng dư, anh chợt
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả cây già Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi.
Trong số mấy triệu khúc ruột ngàn dặm, rất nhiều khúc thành đạt hưởng thụ đã đời xong về thăm quê hương chê dơ chê thúi chê lạc hậu, nhưng lại làm thơ viết văn rên rỉ
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Chịu, không hiểu nổi!
– Lại làm bộ rồi! Hiểu chứ sao không hiểu?
– Xạo gặp làm bộ, hèn chi vui quá trời.
– Nè, em gọi cho anh để chúc sinh nhật phải không? Giờ chọc tức cho anh lên huyết áp phải không?
– Không. Hai anh em mình khắc khẩu, gây với nhau nửa thế kỷ nay rồi. Tử tế được một lát thế nào cũng nháng lửa. Thôi, em cúp máy đây. Khi nào ngọa hổ tàng long ở bệnh viện Stanford để làm chemo thì cho em biết để em chọc tiếp. Nhớ đấy, phải lì đòn, bất chấp thập diện mai phục!

– Quỷ sứ!





*



đôi dòng về trần thị ngh




http://damau.org/wp-content/uploads/2013/08/IMG_1107_thumb.jpg (http://damau.org/wp-content/uploads/2013/08/IMG_1107.jpg)


Trần Thị NgH

Tên Thật: Trần Thị Nguyệt Hồng
Nhà Văn . Nhà Giáo


Bắt đầu viết văn năm mười lăm tuổi, truyện ngắn đầu tiên đăng báo người lớn năm 18 tuổi. Các truyện ngắn của TTNgH đăng trên các tạp chí: Văn, Vấn Đề, Thời Tập, Thời Văn sau chọn thành một tập mang tên Những Ngày Rất Thong Thả in năm 1975 nhưng chưa kịp phát hành thì gặp biến cố 30/4. Sau hai mươi năm im lặng, TTNgH đã trở lại trên văn đàn với những truyện ngắn mới…
Tất cả các sáng tác mới sau 1975 đều được đăng rải rác ở Hợp Lưu, Văn, Người Việt, dutule.com (http://dutule.com/),damau.org (http://damau.org/), Thư Quán; sau đó được tập họp lại và được xuất bản ở Mỹ, Canada và Pháp. Chỉ mới vài tháng trước đây , với sự ủng hộ của NXB Hội Nhà Văn và sự hỗ trợ của Phuongnambook, lần đầu tiên sau 50 năm gắn bó với văn chương Trần Thị NgH mới có cơ hội giới thiệu tác phẩm của mình với độc giả trong nước.




ct

ndangson
11-26-2016, 09:18 AM
.











- Có Lẽ ....


.



https://3.bp.blogspot.com/-9Kz2jF5uKho/WDm_-pqI6dI/AAAAAAAAKeg/sJOsdM7zl6wqwNddZBBlb7_tbLJBJ57pQCLcB/s320/DSCF7484.JPG (https://3.bp.blogspot.com/-9Kz2jF5uKho/WDm_-pqI6dI/AAAAAAAAKeg/sJOsdM7zl6wqwNddZBBlb7_tbLJBJ57pQCLcB/s1600/DSCF7484.JPG)


dangson.fr

ndangson
11-27-2016, 06:30 AM
Có Lẽ .... (http://dangsonfr.blogspot.fr/2016/11/co-le.html)

.



https://3.bp.blogspot.com/-9Kz2jF5uKho/WDm_-pqI6dI/AAAAAAAAKeg/sJOsdM7zl6wqwNddZBBlb7_tbLJBJ57pQCLcB/s320/DSCF7484.JPG (https://3.bp.blogspot.com/-9Kz2jF5uKho/WDm_-pqI6dI/AAAAAAAAKeg/sJOsdM7zl6wqwNddZBBlb7_tbLJBJ57pQCLcB/s1600/DSCF7484.JPG)


dangson.fr












Những giọt mưa không thể chạm đến em khi tôi ngồi trước mặt hay là bên cạnh em .


...


Có lẽ ở một lúc tình cờ nhất, ngón tay tôi chạm vào ngón tay út của em và hai ngón tay kể chuyện nhau nghe .


Em muốn nghe điều gì ?


Điều gì ở một góc phố giữa hai cơn mưa vội vàng đến rồi đi ?


...


Chuyện mưa nắng là chuyện của trời đất , chẳng liên quan gì đến em và tôi .


Chuyện của tôi là khi đi lạc vào màu mắt lạ lùng của em mà thôi .


Ở đó, không còn mùa màng .


Ở đó, có thấp thoáng một vài nụ cười .


Và ở đó có câu chuyện rất giả tỷ ..


Giả tỷ như tôi đang yêu em .


Giản dị vô cùng - thế mà thôi .






2.






Để Không Rời Em


...




Trả tiền quán nước, Nói với em :
- Tôi


đưa em về nhà


.





Nhà là một nơi chốn mà nếu còn mưa rơi, em sẽ lắng nghe tiếng mưa còn sót lại và tôi kiên nhẫn chờ tiếng mưa ấy khi làm tiếng mưa kiểu khác trên vành tai em ...


Tôi sẽ không kể gì về những chuyện đấm đá của đàn ông


< Những chuyện ấy nhàm và nhẵn lắm - Em !





Tôi nói về một chuyện tình nhỏ nhắn, xinh xắn như lúc em cười lúc tan sở về .


Nơi ấy, hằng ngày , tôi đón em .


Cành môi, nụ mắt sáng như những bóng đèn giữa mùa giáng sinh .


Khi cánh cửa khép lại . Không còn tiếng mưa nào ngoài hiên nhà . Không còn tiếng gió nào bên khung cửa .






Chỉ là những hơi thở nóng .




Và em hiểu là tại sao .








đăng sơn.fr
















....

ndangson
11-27-2016, 07:58 AM
.

.................................................. ..............

ndangson
11-30-2016, 11:41 AM
.












Made In DỎM .



.





Ở cái thời khỉ gió này, ít khi nào biết cái nào thật và cái nào là đồ giả .
( Ngay cả khi lật đít , nhìn đằng sau, cũng khó mà biết .... )
Họ - Vì làm thương mại, họ cứ loạn cào cào dán các mác giả : Chế bên VN , muốn bán đắt, cháy hàng, họ cứ việc gắn chữ made in Usa , Germany hoặc là made in Cuba ...




Chiều, cuối tháng 11 - Lộng gió .
Ở một đoạn cầu , chỗ mà công nương Diana chết .

Anh nhìn em - nghi ngại như lúc buông cái máy ảnh made in Malaisia :

- Em có thật là Em ?
- .......... !! ?

Hình như trong mắt em có 1000 ánh sao trời sáng từ dòng Seine đang lạnh ngắt !
Em tưởng là anh đang bị ấm đầu nên sờ bàn tay mềm như bông gòn vào trán anh .
- Hứ ! Hứ : Ơ ! Ơ !


...


Phải rồi < Làm việc quá nhiều nên anh bị ấm đầu .
Anh thò tay vào cái áo choàng màu xám của em . Tìm hơi ấm và lặng thinh .
Anh ghét kẻ nói quá nhiều khi yêu nhau .
Tất cả những thằng nói quá nhiều đều là kẻ ba xạo .
Hơi thở em ấm
Hơi thở anh cũng ấm rừng rực bên vành tai em .


Đằng kia là cái quán ấm đèn . Anh mời em bằng ánh mắt . Em gật đầu .
Hình như em ( nhõng nhẽo ) - Cõng em, đi anh .



..... ?

Hình như .
Hình như buổi chiều tàn , trời tối om om, anh bị khờ nên gật đầu, ghé lưng, cúi xuống cõng em .
Em khá nặng !
Em made in từ đâu đó để anh cõng em khi biết rằng anh yêu em .

Hai đứa bì bạch đẩy cánh cửa kính quán .
Vài cặp mắt ngước nhìn chúng mình ( 2 đứa khùng, khùng )
Kệ họ . Làm sao họ biết được em là cái gì của anh, chứ ! ?

- Uống gì em ?

Anh không chờ em trả lời . Gọi ba ly cà phê , hai ly bia made in Germany .


Hơ và Hơ !





2 ly bia ấy ,anh nốc ngon lành và liếm mép nhìn em .

Đêm nay, khi về nhà, anh sẽ biết là em made in ra sao .


( Dỏm hay không thì mình phải biết .... )




đăng sơn.fr







CHÚNG MÌNH