PDA

View Full Version : Mẹ Và Quê Hương



Lưu Vĩnh Hạ
05-31-2012, 09:27 AM
Mẹ Và Quê Hương


Lưu Vĩnh Hạ

Tự do nào khi không còn dân trí
Độc lập nào khi chẳng có quê hương
Tội tình chi những kẻ đi xuống đường
Nếu đã mất quê hương là huyền thoại

Những ngư ời con đi rồi không trở lại
Mẹ ngậm ngùi cho đất nước điêu linh
Tiếng dân oan còn đó những nhục hình
Bởi một lũ Tàu quân đang xâm lược

Cánh diều nào còn đâu niềm mơ ước
Bờ trúc xưa xơ xác những cành khô
Không tiếng võng kẽo kẹt điệu ầu ơ
Chiều con đê không còn nghe nghé ngọ

Đất cũng buồn chung thân cùng cây cỏ
Chia hai bờ nỗi nhớ là con sông
Mất nương rau hỏi tất đất có còn
Mẹ dân oan biết nơi nào công lý

Những đứa con còn mang lòng ích kỷ
Đứa sang giàu bán đất của cha ông
Đứa tha hương có đôi lúc chạnh lòng
Khi đấu tranh chỉ bằng môi với mép

Bàn chân mẹ chai khô cùng đôi dép
Tìm đứa con thất lạc tự bao giờ
Giữa quê mình mà mẹ lại bơ vơ
Nhìn xung quanh toàn là quân cướp nước

Những vùng đất chiếm dần bởi Trung Quốc
Mẹ không còn gì nữa để nuôi thân
Nhìn con sông đau xé đến trăm lần
Mà dòng nước trong lòng đang chảy ngược

Đôi bàn chân tìm con từng bước một
Vách nhà tranh bạt gió tấm phên thưa
Trên vai gầy mẹ gánh nắng cùng mưa
Thương quê hương ngậm ngùi từng giọt đắng

zung
05-31-2012, 09:58 AM
Chỉ muốn nói rất thích đọc những vần thơ của bạn , như bài này , rất quê hương và cũng rất ...đau thương .
Cám ơn lắm

Lưu Vĩnh Hạ
06-06-2012, 03:12 PM
Chỉ muốn nói rất thích đọc những vần thơ của bạn , như bài này , rất quê hương và cũng rất ...đau thương .
Cám ơn lắm

Tuổi Trẻ Và Non Sông


Lưu Vĩnh Hạ
Nhân ngày gây quỹ cho các em học sinh xuất sắc năm 2012

Nghe em bài quốc ca tiếng Việt
Tôi chạnh lòng mà thấy bóng quê hương
Nỗi xót xa thương quá những mái trường
Mà non sông vẫn còn trong tuổi trẻ

Cánh chim non chưa lần về đất mẹ
Nỗi buồn nào không như lá mùa thu
Thế mà sao cũng có kẻ hững hờ
Những viên gạch để làm nên nền tảng

Chim sáo bay nhặt ánh hồng buổi sáng
Lũ quạ còn ngủ gật dưới tàn cây
Hoa nắng còn che khuất bởi bóng mây
Thương em tôi ngọt ngào trong câu hát

Không thể nào quê hương…hai lần mất
Một cơ đồ xương máu của cha ông
Tiếng Việt còn tiếng Việt dẫu tha hương
Công dân ơi hãy đáp lời sông núi

Lưu Vĩnh Hạ
06-08-2012, 12:46 PM
Mẹ Việt Nam


Lưu Vĩnh Hạ

Có những lúc tưởng mình như thất lạc
Có bao giờ tôi nghĩ đến quê hương
Có bao giờ tôi nhớ những con đường
Đã cùng tôi chất chiu nhiều kỷ niệm

Rồi hôm nay bóng người như ẩn hiện
Mẹ Việt Nam mòn mõi đứng chờ con
Bao nắng mưa cùng với chiếc lưng còng
Mà lòng mẹ nỗi buồn cùng non nước

Mẹ Việt Nam đã dìu tôi từng bước
Thuở ban đầu bập bẹ tiếng ê a
Đã ru tôi bằng tiếng hát câu hò
Buổi trưa nắng sau hè cùng nhịp võng

Rồi hôm nay quê hương như tiếng vọng
Lũ giặc Tàu dày xéo đất cha ông
Chúng manh tâm đồng hóa một cội nguồn
Hoàng _Trường Sa sanh lòng tham lấn chiếm

Nếu được xin một ước mơ mầu nhiệm
Quê hương mình không còn bóng ngoại xâm
Một nụ cười dù ánh mắt quầng thâm
Mẹ Việt Nam đã bao năm không ngủ

Có gì đâu mà phải còn tư lự
Giống Lạc Hồng con cháu mẹ Âu Cơ
Không thể nào ta mãi cứ thờ ơ
Nhìn Tàu cộng chiếm dần từng tấc đất

Mặt trời lên ta hãy cùng thức giấc
Mẹ Việt Nam u ẩn một nỗi niềm
Kiếp làm người ta có một trái tim
Dẫu muôn nơi không phai tình non nước

Mỹ Trinh
06-09-2012, 12:34 AM
*** Ghé thăm bạn LVH mà mang theo tiếng lòng của mẹ. Mong góp chút tình non nước!

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSCju0gQn4K2Le85Kc7Fo9bIgW14rU5 BqnefsFGEkKVTQxKXUhIswAZfdN0g

Tình Mẹ Việt Nam

Mẹ ngủ không yên đất trời làm giông bão
Những mảnh đời vụng dại nát tình nhau
Đau hồn cha ngoi cơn đau ngục tối
Đau tình con thế sự nát nhàu

Mẹ đi đâu về đâu bốn bể nương dâu
Mang đất Việt căm thù ngồi đợi cửa
Người nhung gấm tiền tài danh phận
Người tả tơi khốn đốn những lọc lừa

Mẹ vẫn chừng ấy lặng câm như dòng nước
Chảy lặng lờ trôi dạt cuối nguồn xưa
Mẹ vẫn chừng ấy nhân từ bất lực
Áo rách cơ hàn đời cực nhọc nắng mưa

Mẹ mãi là mẹ nữ nhi yếu đuối
Miệng kêu gào lòng vỡ mấy ngàn năm
Giặc tàu giặc tây giặc mỹ biển sóng gầm
Bao thế hệ mẹ nằm gai nếm mật

Gửi cho con những ân tình nuôi nấng
Dòng Lạc Hồng biển núi đứng bên nhau
Con ở đâu con ở tận nơi nào
Cũng nhớ mẹ trăm con tình mang nặng

Mỹ Trinh

Lưu Vĩnh Hạ
06-10-2012, 12:39 PM
*** Ghé thăm bạn LVH mà mang theo tiếng lòng của mẹ. Mong góp chút tình non nước!
Mẹ vẫn chừng ấy lặng câm như dòng nước
Chảy lặng lờ trôi dạt cuối nguồn xưa
Mẹ vẫn chừng ấy nhân từ bất lực
Áo rách cơ hàn đời cực nhọc nắng mưa

Thích những câu này của bạn ,chúc MT một cuối tuần như ý

Tấm Vé Số Còn Lại
Lưu Vĩnh Hạ

Em lang thang bước qua từng con phố
Bán sang giàu may mắn cho người ta
Buổi cơm trưa vỏn vẹn khúc bánh mì
Chén nước lã xin người em uống vội

Cuộc đời em sống bằng những con số
Giữa lòng người phù phiếm kiếp nhân sinh
Lấy thơ ngây đổi lấy những nhục hình
Tấm vé số trên tay mời khách lạ

Chưa tới gần người đuổi xua vội vã
Lúc nhẹ nhàng khi lớn tiếng mắng la
Phận mồ côi là đứa trẻ không nhà
Em chỉ biết cúi đầu đi lặng lẽ

Có những lúc tủi buồn đôi dòng lệ
Mưa nhạt nhòa theo nước mắt em rơi
Mái hiên người khúm núm đứng lẻ loi
Bánh mì trưa còn thừa em lót dạ

Em nào trách cuộc đời là nghiệt ngã
Sống âm thầm phận đứa trẻ mồ côi
Đem vinh hoa may mắn đến cho người
Riêng hiu hẩm một đời em nhận lảnh

Đời của em những khúc quanh lận đận
Lấy màn trời chiếu đất ghói yêu thương
Dám mơ đâu cắp sắp đi đến trường
Như bao trẻ ấm êm trong hạnh phúc

Khuya mưa rơi lạnh lòng em thao thức
Ngọn đèn đường hiu hắt giữa màn đêm
Em co ro bó gối trên bậc thềm
Nhìn tấm vé…không người mua còn lại

Mưa vẫn rơi trên mái đầu thơ dại

Lưu Vĩnh Hạ
06-13-2012, 12:54 PM
Nỗi Buồn Sông Núi


Lưu Vĩnh Hạ

Chưa lần bước đến Hoàng Sa
Mà trong giấc ngủ như là chiêm bao
Biển xưa chìm khuất nơi nào
Lòng nghe sóng vỗ lao xao đi tìm

Trường Sa chung một trái tim
Cùng dòng nước chảy cánh chim bạt ngàn
Còn đâu những bãi cát vàng
Những chiều nắng đổ ngắn dần hoàng hôn

Lặng trong sóng biển khơi nguồn
Quờ tay chạm thấy cõi buồn mênh mông
Tự dưng một nỗi nhói lòng
Mới hay tấc đất cũng cùng niềm đau

Ngàn năm phương bắc quân Tàu
Mộng xâm lăng đã thấm vào thịt da
Trải bao cuộc chiến can qua
Bao lần chiến bại chưa nhòa lòng tham

Trường Sa đâu phải đảo hoang
Cơ đồ Nam Việt rành rành còn in
Bao người chiến sĩ giữ gìn
Nợ sông núi vẫn đượm tình nước non

Hoàng Sa phần đất biển đông
Tay ôm bài học vở lòng đã mang
Thương bầy sáo nhỏ lạc đàn
Tìm đâu đất tổ tiếng than một chiều

Lưu Vĩnh Hạ
06-15-2012, 11:02 AM
Xòe Tay Nỗi Nhớ Quê Hương


Lưu Vĩnh Hạ

Xòe tay thấy một quê hương
Sợ mưa đêm ướt đường cong lối về
Vỡ trong tiềm thức mà nghe
Nhạt môi cơm áo lời thề nước non

Xòe tay dấu hỏi có còn
Mẹ Việt Nam với nỗi buồn núi sông
Ngọn đèn hiu hắt mùa đông
Có người đi nhặt ánh hồng ngày mai

Xòe tay xoãi cánh chim bay
Mang tình non nước lắp đầy bàn tay
Như con cuốn chiếu khô gầy
Cuộn trong nỗi nhớ chia dài nỗi đau

Gió rừng thổi lá xanh xao
Đưa ta trở lại thuở nào lối xưa
Bóng mây cũng đã thay mùa
Nước non mấy nẻo còn chưa ngày về

Nằm trên xác lá mà nghe
Niềm đau của đất mà se tấc lòng
Xòe tay một mảnh quê hương
Mà thương đất mẹ mênh mông nỗi buồn

Lưu Vĩnh Hạ
06-18-2012, 06:22 PM
Hoa Nước Mặn


Lưu Vĩnh Hạ

Anh xin tạ lỗi quê hương
Ra đi lời hứa nước non ngày về
Hai mươi năm một lời thề
Nợ sông núi vẫn bên lề áo cơm

Ngày anh cất bước lên đường
Hành trang chỉ một tấm lòng tha phương
Anh xin tạ lỗi quê hương
Hai mười năm vẫn dặm trường cách xa

Hoàng hôn khói bếp quê nhà
Ớt cay xé ruột như là ca dao
Nhớ trăng soi bóng giếng nghèo
Nửa đêm trở giấc tiếng kêu thạch sùng

Những chiều chớp bể mưa giông
Thương canh rau đắng cứa lòng người ơi
Hạt mưa lặng lẽ trên môi
Dòng sông năm cũ nào vơi tháng ngày

Bao giờ bóng biển đổ dài
Hương hoa nước mặn mọc đầy Trường Sa
Quê hương tìm lại chính ta
Để nghe tấc đất Hoàng Sa mãi còn

Lưu Vĩnh Hạ
06-21-2012, 09:23 AM
Quê Hương Tìm Lại


Lưu Vĩnh Hạ

Độc lập nào khi không còn công lý
Dân chủ nào khi chẳng có tự do
Lòng người dân luôn phải phập phồng lo
Đất cha ông ngày mai còn hay mất

Thương làm sao quê hương từng tấc đất
Những vua Hùng dựng nước thuở ban sơ
Giống Lạc Hồng con cháu mẹ Âu Cơ
Dòng lịch sử bao đời Trần_Lê_Lý

Dốc Bản ơi đâu rồi người tri kỷ
Ải Nam Quan mưa phủ phía chân trời
Cây cỏ buồn cho kiếp sống mồ côi
Không quê hương xa tình cha nghĩa mẹ

Sóng Trường Sa đau lòng như tự xé
Hồn anh linh sống mãi với ngàn thu
Hoàng Sa ơi còn đó những tâm tư
Thương biết mấy chú dã tràng xe cát

Quê hương ơi không thể nào để mất
Dẫu chỉ là bờ cỏ với nương rau
Bao tấm lòng yêu nước chạnh lòng đau
Nhìn non sông bị giặc Tàu xâm chiếm

Một tương lai cháu con phải đối diện
Là nhục hằn trên mảnh đất thân thương
Tiếng ngoại bang đầy dẫy khắp nẻo đường
Những chứng nhân phải ôm lòng hờn tủi

Câu ca dao còn trong lòng đá sỏi
Tiếng võng đưa kẻo kẹt buổi trưa hè
Lời ru buồn non nước nặng lòng nghe
Thương con quốc tiếng kêu chiều não nuột

Quê hương ơi xót xa câu độc lập
Đâu nhân quyền công lý và tự do
Lòng người dân chỉ mong được ấm no
Ngày nắng mới trải dài trên đất Mẹ

Lưu Vĩnh Hạ
06-22-2012, 09:25 AM
Thức Tỉnh


Lưu Vĩnh Hạ

Tôi vẫn ngủ khi quê hương đang thức
Giấc mơ dài trên đất Mẹ ngã nghiêng
Tôi đắm chìm trong vật chất triền miên
Khi dân tôi vẫn còn trong tăm tối

Tôi chợt thức hình ảnh ngồi bó gối
Mẹ Việt Nam còn đó nỗi khốn cùng
Tôi chợt tỉnh để lòng khỏi dửng dưng
Mẹ Việt Nam nỗi buồn đau tủi nhục

Hoàng Trường Sa bị quân Tàu cướp giựt
Ải Nam Quan còn đâu nữa mà mong
Chúng chiếm dần cột mốc của quê hương
Mộng xâm lăng mù lòng quân phương Bắc

Quê hương tôi sao vẫn còn bóng giặc
Chúng ngang tàng dày xéo đất cha, ông
Chúng manh tâm đồng hóa một cội nguồn
Luôn miệng bảo người láng giềng muôn thuở

Dân tộc Viêt dẫu muôn nơi cách trở
Máu Lạc Hồng con cháu mẹ Âu Cơ
Có lẽ nào ta mãi cứ thờ ơ
Nhìn quê hương đắm chìm trong tay giặc

Bốn ngàn năm không thể nào để mất
Dẫu chỉ là cây cỏ của quê hương
Thì nói chi hai hải đảo Hoàng,Trường
Nếu đã sống xin Đáp Lời Sông Núi

Lưu Vĩnh Hạ
06-24-2012, 01:09 PM
Đời Sẽ Về Đâu


Lưu Vĩnh Hạ

Dưới cơn mưa tầm tả
Thương những mảnh đời không có ngày mai
Một em bé quỳ gối chắp hai tay
Lạy ông đi qua lạy bà đi lại rộng lòng bố thí

Mưa như không ngừng nghỉ
Trút cái lạnh vào da thịt em
Vẫn chắp hai tay quỳ gối bên thềm
Trước một quán ăn đông người qua lại

Em cúi lạy
Xin những miếng ăn còn dư thừa
Những tấm giấy bạc ướt nhòa nhoẹt trong mưa
Mà người đời cảm lòng thương xót

Gom tất cả thành một
Em đứng dậy rồi băng qua con đường
Nơi đó một người đàn bà son phấn lạ thường
Đã chờ sẵn và lấy tất cả những tờ giấy bạc

Rồi một cái tát
Cùng với tiếng gắt như dao
Chỉ xin được bấy nhiêu thôi sao
Đúng là đồ ăn hại

Em trở lại
Dưới cơn mưa quỳ trước quán ăn
Những tấm lòng hảo tâm
Vô tình đẩy em đến trận đòn quái ác

Ánh mắt em khao khát
Khi nhìn những đứa trẻ bên mẹ cha
Em đưa tay gạt những dòng lệ xót xa
Cùng gạt những giọt mưa rớt trên mảnh đời khốn khổ

Người ta đã chối bỏ
Cái gì gọi là lương tâm
Mua bán trẻ em không chút ngại ngần
Để trục lợi trên những tấm thân còi còm nhỏ bé


Em chợt vấp té
Trước tình người và giữa dòng đời
Trăm con bóng nước phập phồng nổi trôi
Đời sẽ về đâu sau những cơn mưa tầm tả