Tuấn Nguyễn
07-16-2012, 06:34 PM
BAY ĐI ƯỚC MƠ ĐÀ LẠT
http://i1167.photobucket.com/albums/q625/tuantkbbt/Lmtconngdc.jpg
Đà Lạt với tôi không phải là hiện tại. Đà Lạt là quá khứ, là thời khắc ngắn ngủi, là vẻ đẹp mộng mị.
Đó là Đà Lạt của Hạnh phúc, của tuyệt vọng, của nỗi đau êm ái.
Tôi đến Đà Lạt năm 1972. Nơi tôi đến ở là dốc số 4, đường Ngô Quyền, nhìn xuống: Bên trái là đường Phan Đình Phùng ẩm ướt bởi đất đỏ trên đồi trôi xuống, mỗi khi mưa đổ. Bên phải là đường Camette với tu viện Domaine.
Làm sao tôi quên những buổi chiều mù sương, không gian vắng lặng, nụ hôn vội vàng giữa đường, mà hai bên là những bụi hồng dại nở những đóa hoa tươi tắn, hồn nhiên.
Bây giờ tìm đâu thấy!
Tìm đâu thấy một Đà Lạt với tiếng gió vi vu thổi băng qua những ngôi biệt thự kín cửa trên những ngọn đồi. Tìm đâu thấy một Hồ Than Thở quạnh hiu với gió ngàn, mây phủ. Những con đường dốc đi lên, đi xuống mà hai bên đường là đồi thông, là hoa dại và nhấp nhô những mái nhà của những ngôi biệt thự, những ngôi nhà của các giảng viên Đại học võ bị Đà Lạt, …
Bây giờ thì mất hết, năm 2008, tôi lên Đà Lạt và như người vỡ mộng. Đà Lạt đã bị bê tông hóa. Nhà cửa xây ngang, xây dọc, xen lẫn giữa những ngôi biệt thự cũ. Những rừng thông đã bị đốn ngã để thay vào đó là những ngôi nhà sang trọng, hiện đại, …
Chợ Hòa Bình biểu tượng của Đà Lạt, bây giờ dơ không thể tưởng tượng khiến du khách đi qua phải che miệng hoặc đưa tay bịt mũi.
Hồ Than Thở ngày nào là cảm tác cho nhiều văn, nhạc sĩ với “Thung lũng hồng”, “Đồi thông hai mộ”, “Tóc mây”, …bây giờ trở thành một điểm tham quan bán vé, mà mọi người phải giật mình vì rác bẩn và mùi ô uế do vấn đề buôn bán, kinh doanh trên địa điểm này.
Hãy nhớ về Hồ Than Thở một thời với sự vắng vẻ, quạnh hiu của nó mà tiếng gió thổi là một lời thì thầm ai oán.
Hãy nhớ về Hồ Than Thở với hình ảnh một ngày người ta tìm thấy đôi tình nhân tuyệt vọng đã cùng chết bên hồ mà không một ai hay biết, khi phát hiện thì xác đã cứng đơ, vẫn không thối rữa vì tiết trời lạnh lẽo.
Làm sao tôi quên được Đà Lạt. Làm sao tôi quên được em, một chiều nào, tôi từ Sài Gòn bay về.
Làm sao tôi quên được dáng em thấp, nhỏ thó, tóc xỏa tung bay trong gió lạnh. Em, chiếc áo len xanh đen, đầm xanh, áo trắng, tay ôm cặp sách, che ngực từ trường Lyccée Yersin trở về, bước đi như chân nai, tìm tôi ở dốc số 4 như đã hẹn trước qua thư.
Chúng ta đã quá mừng, mắt rộn tiếng reo vui hạnh phúc.
Em còn nhớ không? Con đường Calmette vắng vẻ, nụ hôn nào vội vã trao nhau giữa đường?
Những giờ khắc vui vẽ chúng ta đã có bên nhau. Ngôi nhà em ở, con đường Duy Tân làm sao tôi quên. Khi theo em về, tôi còn nhớ tiếng em thì thầm:
- Bố mẹ, các em về Huế hết rồi. Chỉ còn một mình Nguyên (em nàng). Nguyên ủng hộ chúng ta, đã đi tới nhà bạn rồi!
Ôi! Mãi mãi làm sao anh quên được em, quên được những ngày vàng son của Đà Lạt một thời không thể nào tìm gặp…
http://i1167.photobucket.com/albums/q625/tuantkbbt/Lmtconngdc.jpg
Đà Lạt với tôi không phải là hiện tại. Đà Lạt là quá khứ, là thời khắc ngắn ngủi, là vẻ đẹp mộng mị.
Đó là Đà Lạt của Hạnh phúc, của tuyệt vọng, của nỗi đau êm ái.
Tôi đến Đà Lạt năm 1972. Nơi tôi đến ở là dốc số 4, đường Ngô Quyền, nhìn xuống: Bên trái là đường Phan Đình Phùng ẩm ướt bởi đất đỏ trên đồi trôi xuống, mỗi khi mưa đổ. Bên phải là đường Camette với tu viện Domaine.
Làm sao tôi quên những buổi chiều mù sương, không gian vắng lặng, nụ hôn vội vàng giữa đường, mà hai bên là những bụi hồng dại nở những đóa hoa tươi tắn, hồn nhiên.
Bây giờ tìm đâu thấy!
Tìm đâu thấy một Đà Lạt với tiếng gió vi vu thổi băng qua những ngôi biệt thự kín cửa trên những ngọn đồi. Tìm đâu thấy một Hồ Than Thở quạnh hiu với gió ngàn, mây phủ. Những con đường dốc đi lên, đi xuống mà hai bên đường là đồi thông, là hoa dại và nhấp nhô những mái nhà của những ngôi biệt thự, những ngôi nhà của các giảng viên Đại học võ bị Đà Lạt, …
Bây giờ thì mất hết, năm 2008, tôi lên Đà Lạt và như người vỡ mộng. Đà Lạt đã bị bê tông hóa. Nhà cửa xây ngang, xây dọc, xen lẫn giữa những ngôi biệt thự cũ. Những rừng thông đã bị đốn ngã để thay vào đó là những ngôi nhà sang trọng, hiện đại, …
Chợ Hòa Bình biểu tượng của Đà Lạt, bây giờ dơ không thể tưởng tượng khiến du khách đi qua phải che miệng hoặc đưa tay bịt mũi.
Hồ Than Thở ngày nào là cảm tác cho nhiều văn, nhạc sĩ với “Thung lũng hồng”, “Đồi thông hai mộ”, “Tóc mây”, …bây giờ trở thành một điểm tham quan bán vé, mà mọi người phải giật mình vì rác bẩn và mùi ô uế do vấn đề buôn bán, kinh doanh trên địa điểm này.
Hãy nhớ về Hồ Than Thở một thời với sự vắng vẻ, quạnh hiu của nó mà tiếng gió thổi là một lời thì thầm ai oán.
Hãy nhớ về Hồ Than Thở với hình ảnh một ngày người ta tìm thấy đôi tình nhân tuyệt vọng đã cùng chết bên hồ mà không một ai hay biết, khi phát hiện thì xác đã cứng đơ, vẫn không thối rữa vì tiết trời lạnh lẽo.
Làm sao tôi quên được Đà Lạt. Làm sao tôi quên được em, một chiều nào, tôi từ Sài Gòn bay về.
Làm sao tôi quên được dáng em thấp, nhỏ thó, tóc xỏa tung bay trong gió lạnh. Em, chiếc áo len xanh đen, đầm xanh, áo trắng, tay ôm cặp sách, che ngực từ trường Lyccée Yersin trở về, bước đi như chân nai, tìm tôi ở dốc số 4 như đã hẹn trước qua thư.
Chúng ta đã quá mừng, mắt rộn tiếng reo vui hạnh phúc.
Em còn nhớ không? Con đường Calmette vắng vẻ, nụ hôn nào vội vã trao nhau giữa đường?
Những giờ khắc vui vẽ chúng ta đã có bên nhau. Ngôi nhà em ở, con đường Duy Tân làm sao tôi quên. Khi theo em về, tôi còn nhớ tiếng em thì thầm:
- Bố mẹ, các em về Huế hết rồi. Chỉ còn một mình Nguyên (em nàng). Nguyên ủng hộ chúng ta, đã đi tới nhà bạn rồi!
Ôi! Mãi mãi làm sao anh quên được em, quên được những ngày vàng son của Đà Lạt một thời không thể nào tìm gặp…