PDA

View Full Version : Viêt Kiều



Lưu Vĩnh Hạ
07-24-2012, 09:34 AM
Viêt Kiều


Lưu Vĩnh Hạ

Trên bàn nhậu đầy ắp những loại thức ăn đắt tiền,nào là thịt rừng cho đến hải sản thứ gì cũng có,từ ngày hắn về Sài Gòn tất cả bạn bè hàn vi thuở nào cũng được chia xẻ niềm thương nỗi nhớ bằng những bữa tiệc phong phú như thế này ,mà cư dân Sài thành thường gọi là tình thương mến thương,dĩ nhiên là ai nấy cũng đều kính nể hắn nhưng cũng có một vài người trong số đó biết hắn khoác lác quá trớn,nhưng vì nể mặt hai chữ Việt Kiều và những bữa tiệc cao lương mỹ vị mà chẳng cần bỏ ra đồng nào,họ đành im hơi lặng tiếng không muốn mích lòng hắn,mặc cho hắn âm tào địa phủ trên trời dưới đất,miễn sao đừng chỉ con heo mà nói con bò là được rồi,người dân Sài Gòn bây giờ sống cũng thực tế lắm,nỗi bận tâm hằng ngày của họ bây giờ là miếng ăn,tuy rằng người ta thường nói miếng ăn là miếng tồi tàn nhưng sống dưới xã hội kim tiền hiện nay,không ai còn can đảm giữ cái bản chất anh hùng rơm đó nữa,họ chỉ biết đô la Mỹ là tất cả,tất cả như là trong bài hát….Thương em nhớ em tất cả là em …..và không có gia đình nào hảnh diện cho bằng khi bà con hàng xóm biết được họ có bạn bè là Việt Kiều,và càng bảnh tỏn hơn nữa là Việt Kiều make in U.S.A
Tường bạn của hắn có một cô em gái cũng dễ nhìn nếuu không mốn nói là đẹp
tuy có phần hơi vất vả trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng tiểu thơ đài các,vì mốn ra nước ngoài để tìm một tương lai tươi sáng nên Hương đã đi theo Tường đến đây gặp hắn.Mọi người đang vui vẻ chén thù chén bạn thì Hương lân la gợi chuyện
_Nghe anh Tường bảo là anh Tâm ở Mỹ ra trường kỷ sư rồi phải không anh ? và anh đang làm cho cái công xưởng In-Theo (Intel) gì đó lớn lắm ở Cali
_Vâng! Nhưng làm giám đốc cho cái công ty này chán lắm,tối ngày cứ phải đối diện với mấy cái máy điện tử vô tri vô giác,công việc thì nhạt nhẻo ,nhạt hơn cả nước ốc,anh dự định trong tương lai sẽ nhảy vào nghành địa ốc hoặc qua làm cố vấn cho ngân hàng Queo Phá Gồ (Well Fargo) . Tâm cố tình nói tên nhà Bank bằng tiếng Anh ra oai
.Nghe hắn nói,mọi người đều bỏ đũa xuống chăm chú lắng nghe một nhân vật đại tài,trong thâm tâm họ rất khâm phục một người trẻ tuổi như Tâm mà tài hoa xuất chúng, ở đời mà tài hoa thường đi chung với tai họa,họ có biết đâu ở Mỹ thì hắn chỉ là một kẻ vô dụng,không có công ăn việc làm nào được lâu bền cả. Thời may năm vừa rồi hắn xin một người đồng hương cái Job cắt cỏ,mỗi ngày người ta trả cho hắn 40 đô,nhờ vào cái tài luôn luôn đi ăn trực và keo kiết hắn để dành được một số tiền và liền mua vé máy bay về Sài-Gòn đê mặc tình khoác lác,vì có ai biết trời đất gì đâu và cũng để cố quên đi cái đau buồn dĩ vãng của hắn
_Như vậy công ăn việc làm bên Mỹ có dễ kiếm lắm không anh Tâm ? Thí dụ như em đây không biết gì hết thì có có ai mướn không anh ?
_Ôi thiếu gì job để làm,xin vô Mc Danold hoặc làm Burger King gì đó cũng được $1000
một tháng hoặc hơn.Hắn cố tình chêm thêm vài chữ Anh ngữ để khoe khoan tiếng bồi của mình
_Mạt Đá Nồ(Mc Donal)là cái gì vậy anh Tâm ?
_Ồ! giống như mấy cái nhà hàng bán đồ ăn nhanh vậy mà ,giông giống như bánh mì tay cầm vậy đó,nhưng mà người ta có bán thêm nước ngọt , cà phê ,kem v…v…
_Cả ngàn đô một tháng,trời ơi sao nhiều quá vậy,nếu đổi sang tiền Việt Nam thì cả hai mươi triệu rồi còn gì, ước gì em cũng có được người bảo lảnh sang bên ấy. Nói xong câu đó Hương liếc nhìn sang hắn dọ dẫm,nhưng Hương có biết đâu với số lương vừa rồi thì ở bên Mỹ chỉ vừa đủ sống mà thôi
_Đâu có khó gì,cô cứ quen với anh nào là Việt Kiều Mỹ rồi làm đám cưới, độ chừng vài tháng khi thủ tục và phỏng vấn hoàn tất thì cô có thể theo anh ta sang bên đó mà hưởng thụ
_Nhưng đâu có ai chịu cưới em ,người ta dân trí thức lại lắm bạc nhiều tiền,biết bao cô gái chung quanh thì xá gì một người con gái thấp hèn như em
_Ấy ! cô đừng nói vậy,Hương cũng đâu có thua gì ai .Hắn nhếch môi cười và đưa tay vuốt những sợi râu lởm chởm mọc mất trật tự trên gương mặt đểu cáng
_Ê Tâm ! Vậy đại đa số người Việt chúng ta sống bên Mỹ đều thành công hết phải không?Tường bạn hắn hỏi xong thì nâng ly beer cuốn cạn
_Cũng không hẳn là thế,phải chịu cực học hành một thời gian.Hồi lúc tao mới sang bên ấy cũng phải chăm chỉ thi cử và học hành lắm,nhờ vào trí thông minh có sẵn và mớ óc sáng tạo,nhãn quang nhìn sự biến chuyển kinh tế của thế giới và kềm thêm kinh nghiệm lăn lóc với đời nên tao mới có được như ngày hôm nay
_Khi đi xin việc làm,họ có hỏi về học vấn khi còn ở bên nhà không Tâm ? Cần,một trong những người bạn hồi còn ở trung học vì vô tình mà hỏi chứ chẳng phải nhẫn tâm nhắc lại cái dĩ vãng mà hắn phải thi lại hai,ba lần trong thời gian ở trung học trường Hưng Đạo,Sài Gòn
_Ồ không đâu,người Mỹ họ thực tế lắm,họ chỉ cần biết mình có bằng cấp hiện tại hay không và với số điểm cao là được rồi,anh hùng không hỏi xuất xứ mà lị. Hắn lườm một cái và chửi thầm .Tổ cha nó muốn nhắc lại cái chuyện tao thi rớt hồi ở trung học hay sao đây nhưng cũng may cho hắn là chẳng ai thèm để ý đến chuyện đó,hơn thế nữa không ai ngu dại gì mà đụng chạm đến một kỷ sư đại tài và có thể sẽ trở thành một ông cố vấn chi đó cho một ngân hàng lớn trong tương lai,biết đâu sau này phải nhờ vả đến Tâm thì tội vạ gì phải nói những câu làm phật lòng người bạn Việt Kiều đầy quyền uy danh vọng
.Mọi người đều ngà ngà say,trời cũng đã xế chiều,Tâm đưa mắt ngó ra ngoài đường phố,Sài-Gòn lúc nào cũng náo nhiệt,nhất là lúc phố vừa lên đèn,kẻ qua người lại,trai gái từng cặp đèo nhau trên những chiếc xe gắn máy hoặc thả bộ trên lề đường.Lòng hắn cảm thấy nao nao và khẽ liếc nhìn Hương nhếch môi cười nham nhở.Hai má Hương cũng ửng hồng không phải vì cái nhìn xoáy vào trong lớp áo thưa của nàng mà vì hơi nồng của men rượu.Giờ đây trong tâm trí hắn vừa nảy ra những ngoạn mục với người đẹp,hắn gọi người hầu bàn đến tính tiền và dĩ nhiên là tiền bo rất hậu hỉ,Việt kiều có khác mà lị,hắn gọi thêm mấy gói thuốc 555 và phát cho mỗi người mỗi gói hút cho thơm râu,quay sang Hương,hắn tỏ ý mời nàng đi dạo phố,dĩ nhiên là Hương không …từ chối và Tường anh của nàng cũng không phản đối
.Hương dẫn Tâm đi khắp đó đây,hết những shop quần áo đến giày dép cả tiệm kim hoàn cũng không bỏ qua, đi đến bất cứ cửa tiệm nào thì hắn cũng mua một món quà tặng cho Hương để làm kỷ niệm buổi sơ giao.Nhân dịp này thì mấy con buôn có dịp chặt đẹp hắn bằng những món hàng bở kia,sinh trưởng ở Sài-Gòn hắn biết rõ điều này lắm,nhưng đang đi chơi với người đẹp hổng lẽ kèo nài trả giá, đành bóp bụng để được mang danh là chơi đẹp lấy tiếng ….ngu
Để rồi cuối cùng hắn cũng đưa Hương về khách sạn mà hắn cư ngụ lúc đầu thì Hương rất là e ngại,lo sợ có người quen trông thấy nên không dám cùng hắn bước vào,Tâm liền làm mặt ngầu giận hờn vu vơ,nàng mềm lòng hơn nữa biết đâu sau này anh ấy sẽ hỏi cưới mình,và rồi trong tương lai một ngày nào đó Hương sẽ ung dung bước lên máy bay đến xứ cờ hoa đầy muôn màu rực rỡ,nghĩ đến thế nên nàng ưng thuận nhưng trong lòng cũng lo âu không ít,hy vọng là không trao thân lầm cho tướng cướp,sau khi bước vào phòng hắn nhìn Hương mỉm cười
_Em ngồi ghế chơi đi để anh gọi một chai sâm-ben lên đây chúc mừng …chúc mừng gì nhỉ …à có rồi,kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau
.Một lát sau,nhân viên của khách sạn đem đến cho hắn chai sâm-ben,sau khi cho tiền bo xong hắn khóa cửa lại cẩn thận,nở nụ cười dâm đảng của yêu râu xanh hắn mở nút chai rót vào hai cái ly đầy ắp rồi đưa cho Hương một ly,trong lòng hắn mong sao Hương mau say là được rồi
_Em không biết uống rượu,chút xíu thôi là say liền đó anh .Như vậy thì càng tốt hắn nghĩ thầm
_Không có sao đâu,chỉ chút xíu thôi mà,có anh bên cạnh thì ai mà dám ăn hiếp em chứ .Ngoại trừ anh, hắn cười cười và tự nói cho mình nghe
.Sau vài ba ly sâm-ben,Hương bắt đầu nga ngà say, đầu óc quay mồng mồng trước mặt thì muôn sắc lung linh,hắn nhích tới sát bên nàng hơn,rồi choàng tay qua cái eo thon nhỏ của nàng,hắn kéo Hương nằm dài trên chiếc giường,nàng ưỡm ờ xô nhẹ hắn ra nói
_Anh kỳ quá hà ,sao lại ôm em sát như thế chứ,anh …anh muốn gì đây chứ ?Anh có thật lòng với Hương không vậy ? Câu hỏi thật đần độn,bây giờ thì hắn đâu có ngu đến độ nói là không,nàng nhìn hắn mơ màng nói tiếp
_Đàn ông các anh đó ,lúc nào cũng dồn dập nhưng sau khi chiếm hữu được thể xác người ta rồi thì mau chán và nghoảnh mặt làm ngơ liền hà
_Anh thì khác,anh …thích em ngay từ lúc ban đầu,anh thương em thật mà,yêu em bằng cả con tim luôn nè,tin anh đi Hương,anh không phải như người ta đâu. Hắn lại cười trong lòng và nói thầm,xem anh như con bò con trâu gì cũng được mà
_Hương nằm yên nhắm hai mắt lại mặc tình cho đôi tay hắn tái máy cởi từng cúc áo của nàng ra,có lẽ hắn cũng không phải là tay sành sỏi , cử chỉ vụng về cứ loay hoay mất rất nhiều thời gian mới cởi ra được áo ngực của nàng.Hắn đưa tay xoa nhẹ lên người Hương,nàng cảm nhận như có một luồn điện đang xâm nhập cào cơ thể,nàng có chút rạo rực khi đôi môi hắn tham lam hôn khắp mặt nàng,hắn hôn lên môi nàng còn đôi bàn tay thì lần xuống từ từ đến chiếc váy của nàng,tự nhiên hắn mỉm cười một mình khi nhớ đến câu thơ bất hủ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương khi nói về …trái mít
Công tử có thương xin đóng cọc
Chớ đừng mân mó nhựa ra tay
.Sau lần truy hoan với Hương thì hắn không còn thiết tha gì tới nàng nữa,hắn cũng không liên lạc với nàng,những cuộc vui của hắn bây giờ là vũ trường,beer ôm,cà phê ôm,thỉnh thoảng nằm võng cũng ôm với vé số sổ liền !!! Hương có đi tìm hắn đôi ba lần ở khách sạn nơi hắn trú ngụ nhưng chỉ tốn công vô ích vì không bao giờ gặp được hắn,chiều hôm nay cũng như mọi lần Hương lẩn thẩn sắp bước ra khỏi khách sạn thì thấy Tâm cùng một cô gái trẻ môi son má hồng tay trong tay cười cười nói nói bước vhào khách sạn,Hương bần thần đứng trông theo như người bị trời trồng lặng yên, đúng tật là khốn nạn mà,mới hôm nào Tâm còn nói lời yêu thương thề thốt nhưng hôm nay thì ……..Hương căm giận hắn vô cùng,Hương là em gái của một người bạn thân của hắn thế mà hắn cũng nhẫn tâm lừa gạt tình cảm,chiếm đoạt nàng xong rồi thì giở trò sở khanh,Hương né người sang một bên tránh chạm trán với hắn rồi bước nhanh ra cửa khóc nức nở
_Tôi sẽ cho anh biết tay,rồi đây anh sẽ hối hận.Nàng nhủ thầm trong lòng là sẽ trả thù hắn
.Tâm chú ý đến một cô gái có mái tóc ngắn bên kia bàn đối diện,nàng đã ngồi đó hàng giờ với ly beer vừa uống cạn,nàng trông sexy quá với chiếc áo thun ngắn tay và chiếc váy ngắn qua khỏi đầu gối,không biết vô tình hay cố ý mà nàng đã để lộ cả cặp đùi đầy quyến rũ hướng về hắn, điếu thuốc 555 vừa dụi trong cái gạt tàn thì nàng lại móc điếu khác ra đừa lên đôi môi chin mọng.Hắn ung dung bước tới mở cái quẹt máy sang trọng và bật lửa cho nàng,cô gái nhìn hắn bằng một cái nháy mắt rồi rít một hơi dài đến lá phổi,rồi từ thổi ra những làn khói mờ ảo khêu gợi vào mặt hắn,Tâm điềm nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô gái hỏi
_Cô đang đợi bạn à ? Trông cô quen mặt lắm nhưng không nhớ rõ là gặp ở đâu ?
_Vậy à .Cô gái trả lời rất thờ ơ như không hề có cảm giác gì trước sự hiện diện của hắn
_Cô tên Duyên phải không ? Hắn cố tình bịa ra một cái tên nào đó cho cô gái tưởng thật,lối tán gái kểu này xưa như trái đất,nhưng hắn vẫn lập đi lập lại mỗi khi bắt gặp người đẹp
_Không,em tên Kiều Lan,chắc anh nhận lầm người rồi đó nhưng mà chẳng sao,sẵn em chỉ có một mình thêm một người bên cạnh trò chuyện cũng vui.Nói xong nàng thưởng cho hắn bằng đôi mi chớp nhẹ
_Hân hạnh được quen biết với Kiều Lan,tôi tên Tâm từ Mỹ về thăm quê hương
_Nhìn anh là biết ngay Việt Kiều mà,dân thường thì đâu ai có khả năng vào nhà hàng của khách sạn chứ
_Kiều Lan có quen người bạn nào trong đây sao ? Hắn dọ dẫm
_Không có ai cả,chỉ muốn vào cho biết mà thôi,chồng của Lan là cán bộ đang công tác tận Hà Nội mấy tháng nay rồi,hằng ngày một mình Lan thường lê gót khắp đó đây để giải buồn,không ngờ hôm nay có duyên nên quen biết được anh Tâm
_Có lẽ mình thật sự có duyên đó Kiều Lan,anh cũng mới về được chỉ có vài hôm thôi,bạn bè thân nhân không có,tình cờ được quen Lan ở đây thật là hân hạnh cho anh,có được một người bạn duyên dáng như em vậy thì còn gì bằng. Hắn ba xạo trổ mồi ong bướm
_Chổ này ồn ào quá hay là mình tìm chổ khác yên tịnh trò chuyện đi anh Tâm
_Vậy lên phòng anh nhé .Hắn không ngần ngại và cũng không muốn mất nhiều thời gian
.Nàng không nói gì cũng không từ chối,chỉ nở nụ cười khó hiểu . Hắn liền gọi hầu bàn tính tiền và mời Kiều Lan lên phòng hắn,dĩ nhiên là không quên gọi thêm chai sâm-ben,hắn thật sự không thể ngờ là mình lại có số đào hoa đến thế,vớ được một người đẹp thế này mà không cần bỏ công đeo đuổi gì cả,cũng chẳng tốn kém bất cứ gì thì thật là diễm phúc
.Hắn mở cửa phòng mời nàng ngồi trên chiếc ghế bành,lúc đó chai sâm-ben cũng vừa đưa tới,hắn khui ra chậm rãi rót vào ly mời người đẹp.Kiều Lan đưa lên môi chỉ uống phân nửa rồi trao cho hắn, động tác gợi cảm tình dục của nàng khiến cho Tâm hao hức vô biên,hắn nhoài người tới bên nàng,hôn nhẹ lên đôi môi xinh như mộng của người đẹp,Kiều Lan không phản đối mà bằng ngược lại nàng ghì đầu hắn xuống ngực nàng trong đam mê thể xác,hắn đưa tay cởi đôi giày của nàng ra và đỡ nàng nằm dài trên giường ,bàn tay hắn thoăn thoắt cởi hết tất cả những gì trên người Kiều Lan,nàng nằm bất động như một con cừu non đang chờ người làm thịt,giây phút mở cửa vườn cấm đã tới hắn cởi trong vội vàng những gì trên người và chồm tới nàng trong háo hức thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng người vọng vào và cánh cửa bật mở. Bảy hoặc tám người xông vào,có kẻ thì đưa máy chụp hình hắn đang nằm trên người Kiều Lan trần truồng như nhộng.Một người đan ông có thân hình vạm vỡ với đồng phục cán bộ bước tới nắm lấy tóc Kiều Lan và tát thật mạnh vào mặt nàng như trời gián
_Đồ con điếm thúi trách nết lang tâm xấu xa,tao đi công tác làm việc còn mày thì ở nhà kiếm trai lăn loàn,cũng mai là có ngời báo cho tao biết mày hay lui tới khách sạn này ,
hôm nay thì bắt quả tang tại trận,vắng chồng không bao lâu thì mày đã động cửng rồi hả, chưa hả gan hắn chửi tiếp
_Tao sẽ đưa lôi mày với thằng này ra ngoài đường cho xấu hổ,rồi đưa lên phường công an nhốt chúng bây vì tội thông dâm,tổ tiên sư nhà mày dám cắm sừng lên đầu ông à. Chửi xong Kiều Lan, tên cán bộ quay sang nhìn Tâm đang vội vã mặc chiếc quần lót vào mặt mài tái xanh như tàu lá chuối,tên cán bộ liền tay đấm chân đạp vào người Tâm vài cú làm kỷ niệm
_Đ.M mày dám dụ dỗ vợ tao hả thằng mất dạy kia,mày là Việt Kiều thì tội càng nặng hơn,kỳ này cho công an bỏ tù mày khỏi về Mỹ luôn nghe con,chùi sẵn mông đi con
_Xin anh tha thứ cho tôi,tôi đâu có biết Kiều Lan có chồng là cán bộ đâu,hơn nữa tôi cũng đâu có dám dụ dỗ cô ấy đâu,chỉ tình cờ gặp cô ấy ở dưới nhà hàng của khách sạn mà thôi.Tâm mếu máo chắp hai tay quỳ lạy
_Mày nói không dụ dổ thì tại sao vợ tao nằm ở đây,trong vòng tay của mày,may là tao bắt được tại tận,nếu không thì mày chối tới cở nào.Gã cán bộ nghiến răng ken két cùng lúc cả bọn người kia la hét
_Đánh bỏ mẹ nó đi….Bắt xuống công an đi . Trong lúc hò hét thì chúng cũng lục lạo tứ tung như kiếm cái gì đó,rồi một người trong bọn giơ cao hộ chiếu của Tâm lên cao cho tên cán bộ
_Các anh tha cho lần sau tôi không dám …..
_Còn lần sau nữa hả mày ,một lần thôi là mày cũng đủ bỏ mạng rồi đó con
_Không phải không phải , ý tôi muốn nói là từ đây về sau tôi không dám gặp cô ấy nữa đâu,các anh muốn gì tôi cũng bằng lòng,chỉ mong các anh trả lại hộ chiếu giùm tôi và đừng làm lớn chuyện này. Tâm xua tay phân bua ,năn nỉ . Gã cán bộ ra chiều tư lự một lúc lâu thì hắn vỗ vai Tâm từ tốn nói
_Lần này tao tha cho mày với một điều kiện …..phải bồi thường danh dự cho tao là năm ngàn đô la
_Năm ngàn đô ? Hắn há miệng hỏi lại
_Chuyện đó tùy mày,muốn trả hay không cũng được,nếu muốn yên chuyện thì thôi bằng không tao dẫn mày về đồn công an vậy
.Tâm cà lăm đáp nhanh
_Được,tôi sẽ trả nhưng mong các anh hãy giữ lời trả lại hộ chiếu và mấy tấm ảnh chụp hồi nãy
_Mày đưa tiền bạc xong đâu vào đó thì chuyện gì tao cũng có thể bỏ qua,lẹ lên nếu không tao đổi ý bây giờ. Tên cán bộ thúc giục
_Dạ được,các anh chờ tôi một chút.Tâm mở tủ áo,lấy chìa khóa mở va-ly ra và lấy số tiền của bạn bè nhờ Tâm chuyển về giùm cho thân nhân,xót xa đếm từng tấm giấy bạc một trăm đô xong rồi đưa cho tên cán bộ, đột nhiên mất hết mấy ngàn bạc không cần nhang đèn Tâm tiếc ngùi ngụi,phải chi có chấm mút gì một chút thì chẳng nói đằng này chưa có gì cả nhưng đành phải cắn răng chịu ,hổng lẽ phải bị bắt về phường công an vì tội thông dâm với vợ cán bộ.Tâm đành nghẹn ngào ấm ức
.Gã cán bộ lấy tiền xong thì bảo đàn em rút lui nhanh,hắn trao cho Tâm cuốn phim chụp khi nãy làm kỷ niệm nhớ đời. Kiều Lan đưa mắt ngậm ngùi nhìn hắn thương hại rồi quay gót bước theo ông chồng cán bộ.Căn phòng bây giờ yên lặng bốn bề,Tâm không ngờ xui xẻo đến thế,chỉ mới quen với người đẹp có 2 tiếng đông hồ mà đã mất hết $5000 đô,hắn ngồi phệch xuống nền gạch đăm chiêu suy nghĩ. Trải qua cơn hốt hoãng bây giờ có thời gian hắn ôn lại những chuyện tình cờ vừa qua thật là trùng hợp lạ thường.Tại sao Kiều Lan có mặt trong nha hàng để cho hắn bắt gặp ? Tại sao mới lần đầu quen biết mà nàng quá dễ dãi với hắn ? Tại sao gã cán bộ chồng nàng lại biết Kiều Lan ở đây mà đến tìm ? Tại sao họ lại biết được phòng của hắn ? Và nhiều thứ tại sao nữa ….Mình đã mắc bẫy rồi,mình đã sụp hầm rồi,hắn tự nói với lòng như thế,hắn lao nhanh đến cửa sổ,ngó xuống đường phố.Gã cán bộ vừa đi vừa ôm eo Kiều Lan cười rũ rượi,bên kia đường Hương đang đứng chờ nhập bọn, khi gặp nhau cả bọn họ ngồi xuống bên quán nước mía xiêu quẹo bên lề đường và ….chia tiền của hắn. Thôi rồi con nhỏ Hương đã gài sẵn bẫy cho mình bước vào đây mà.Hắn bỗng thốt thành lời,không ngờ Hương thù mình đến độ thông đồng với bọn kia gạt tiền của mình,hắn bức tóc vò tai,mở cửa chạy băng ra ngoài khi vừa tới nơi thì Hương và bọn kia đã tẩu tán mất dạng,hắn ngậm ngùi lủi thủi trở lại khách sạn,vừa đi được mấy bước bỗng có ai vịn vai hắn quay lại.Trước mặt Tâm một cô gái độ chừng 20 tuổi ngoài thật xinh đẹp gật đầu chào Tâm và nhỏ nhẹ hỏi
_Anh có phải là Huy,Việt kiều từ Mỹ về không ? mấy tháng trước anh có đến vũ trường Queen Bee,em gặp anh một lần là nhớ mãi đến ngày hôm nay
.Hắn nhìn cô gái xa lạ chua xót,Tâm biết rõ cô gái này chỉ bịa chuyện ra thôi,vì đây là lần đầu tiên hắn trở về Việt Nam mới có vài tuần thôi,hơn nữa hắn cũng chưa từng bén mảng tới vũ trường Queen Bee lần nào,hắn đâm ra bực bội trong người,cho đây cũng là lời chào khách của gái mại dâm,không chừng có kế hoạch lừa gạt khách nước ngoài nữa là khác.Tâm trợn mắt nhìn cô gái quát to
_Việt Kiều cái con mẹ gì,tao mới bị đuổi về từ trại tị nạn Hồng Kông nè……..
.Nói xong hắn bỏ đi một nước,còn cô gái thì đứng ngớ ngẩn không biết chuyện gì xảy ra,hắn lầm lũi trên đường phố,một hạt bụi nhỏ bay vào mắt hắn xốn xang làm cho hắn nhắm lại và trên mi lăn dài những giọt nước mằn mặn.