View Full Version : Bụi & ý.
Khải Ý
12-08-2015, 03:07 PM
những cơn mơ hồ
thấy hoa rơi nửa mé đời
ngần này mờ mịt, đâu lời gió bay ?
tìm em mấy nẻo chân mây
để hồn du lịch bên trời hư vô
có khi tìm trái bưởi thơm
con tim lịch sự những cơn mơ hồ
một ly chè, gió lau nhô
ôi! cơn hiu hắt, cơn sầu lâu lâu
...
Khải Ý
04-20-2016, 05:43 PM
bận một phận
này, ôi thơ!
vàng : những mảnh giấy
quăn trong góc hồn
đôn lên sự nghĩ ngợi đã dày cộm
khi mãi miết
mài riết một con dao
lưỡi nó liếm một đời
mà
lượn vòng, ôm khắng khít
không có chỗ để lách
lúc trống vắng, để lánh
lúc khốn nạn
ừ, em :::
./.
thuyền nhân
08-15-2016, 10:50 PM
bận một phận
này, ôi thơ!
vàng : những mảnh giấy
quăn trong góc hồn
đôn lên sự nghĩ ngợi đã dày cộm
./.
đã dày cộm những thơ ôi!
giấy vàng quăn mảnh góc hồn quạnh hiu
đôn lên, sự nghĩ ngợi nhiều
bụi vàng phơi phới mỹ miều nàng thơ ...
Ý, Ôi, Thơ, Khải, Bụi, ..., Mờ ...
một thân phận ấy
bận hờ bến nao ?
...
Khải Ý
08-18-2016, 03:45 PM
Cám ơn Thuyền Nhân đã ghé thăm. Dạo này bần sĩ bị nhiều "vấn nạn" tra tấn bản tâm quá nên dòng thơ tạm tắt, nhuờng lối cho dòng thở.
Vấn nạn cũng bao gồm những vấn đề khốn nạn,
những vấn đề đáo hạn,
những cái xung đột hữu hạn
trong cái đại hạn mong manh
vốn đã thăng trầm vô hạn này
...
Nói chung là ngoài việc bận áo quần ra, thì còn phải bận rộn mặc lên đời sống những rạng đông không thể chối từ ...
Vui nhé bạn,
K.Y
thuyền nhân
08-20-2016, 11:23 PM
dòng thơ tạm tắt, nhuờng lối cho dòng thở.
K.Y
thơ
là hơi thở
của cuộc đời
dù nhiều khi
là tiếng thở dài
...
Khải Ý
09-09-2016, 06:38 AM
Tiếng chân đêm,
những tay áo chưa khô
ngoài sân lận đận
lăn theo khuôn đồng hồ: như một địa cầu khác - tuổi đôi mươi ...
đôi lần từ tạ,
thói cũ không chừa
hơi khói cũ ngắt không vừa hương nhớ -
đang lội dòng ở xới bạc
trăm phương...
người dù ở trăm phương, dù ở một phương nào xa lắm; tôi vẫn cầm chừng như đám mây lững thững trên một ngày đang sống. Đang sống trong rất nhiều mặt cắt, và cảm xúc, và hoài niệm, và vô danh. Trong cơn khốc liệt cắn xé, tôi cắn rồi hút máu đồng loại,
rồi lơ láo nói Amen.
trăm chiều đêm xuống trên da
có con mắt rụng loài ma ta là
gửi con chữ, chốn phôi pha
một vài dấu, cứ gọi là làm tin
...
thuyền nhân
11-30-2016, 07:40 PM
người dù ở trăm phương, dù ở một phương nào xa lắm; tôi vẫn cầm chừng như đám mây lững thững trên một ngày đang sống. Đang sống trong rất nhiều mặt cắt, và cảm xúc, và hoài niệm, và vô danh. Trong cơn khốc liệt cắn xé, tôi cắn rồi hút máu đồng loại,
rồi lơ láo nói Amen.
trăm chiều đêm xuống trên da
có con mắt rụng loài ma ta là
gửi con chữ, chốn phôi pha
một vài dấu, cứ gọi là làm tin
...
làm tin có một chút này
phôi pha con chữ, ma tà ý ai
rụng con mắt,
gọi đêm phai ...
trăm chiều lên xuống ...
trần ai
bụi
trần
...
Khải Ý
12-04-2016, 02:31 AM
xin em:
con đường dẫn vào chỗ quên mình
hãy mở
cánh cửa buồn
vuốt niệm khúc
từ đêm hoang
lạc
lạc trong chính khúc ruột
một chút buồn
thói cũ thú thương đau
nát bầm thân nguyện
hãy cứ là vô tội
cho đôi mắt nhẹ nhàng
nhìn nhau không đau lắm
vậy, đời bớt xót xa ?
...
Khải Ý
12-20-2016, 01:57 PM
.
.
chỗ đôi mắt ướt
là anh, ở giữa,
hai miền, hai cung
trũng già, chót vót
chỗ tim chống chế
phải em trở về
sờ hoa cà chua
cơn mê chát miệng
môi răng: cơn mộng
thân ả thân anh
sờ đất trời mà
lưỡi em - duyên khởi
./.
Khải Ý
01-11-2017, 06:27 PM
quả táo đen,
lăn trên vai em
tần ngần khái niệm
cái nóng thốc gió
giọt nước phản
những tháng ngày tương phản
cành lá tự hào
cỏ gặp nước
anh tự hào
ước cùng em quên đi lòng khiêm tốn
để rầm rập cả đêm
cả đời,
duỗi thẳng miếng ăn
miếng ngửi, miếng nghĩ
như mây trời cũ kỹ chẳng lo âu
...
Khải Ý
03-03-2017, 05:02 AM
trong bất chợt, đêm mềm thu vô ý
gió âm tà, than hóng lửa đời tôi
yêu em lắm, cắn ngập hồn chan chứa
gió thổi phăng chân chất chửa đi qua
cánh cửa cái, bức tranh quý vỡ trên
nỗi buốn quỳ xuống, nhịp ngắt đau dần
thò tay giật, cả ngàn tôi rớt xuống
ngoan ngoan em, xem đấy, sẽ chẳng có gì đâu
ồ sâu thế, sâu thế bình sầu một
hay là hai, em đếm bóng thở sâu
trong u tối, trái xoài & tay tôi lỡ
cẩn mật mình, em thổn thức ; tôi = không
. ? .
Khải Ý
09-01-2017, 05:06 AM
mùa xuân trở gót
còn dài khai mở ngôn từ
rơi rụng
bao la, hoang sơ, xa lạ
cũng gần gũi
thắm thiết
máu thịt con người trăn trở
về đỉnh cao
và những con đường không nỡ đóng
và những túi quần, túi áo
trống rỗng
như giá áo túi cơm
như
hồ vô nghĩa, gió đương xuân
gái thu nhặt lá giữa vô thường
soi bóng nụ cười tay sử lịch
nhớ dáng hoàng hôn
ta bồn chồn
lộn xộn
mọi thứ ngồn ngộn
quay đầu làm gì
khi mọi bến bờ chỉ là tương đối ?
Khải Ý
02-13-2019, 10:51 PM
có những con đường
từ trong ngọn cỏ trổ ra những con đường. Tuổi trẻ thử nắm lấy lửa, thử nắm lấy bàn tay những tột cùng khát vọng. Tuổi trẻ như dòng thác tuôn chảy những sự ngu dốt hay những trong trẻo ngây thơ ? Tuổi già như những bộ xương thổi ra những mặt trời mặt trăng sạn cát. Còn tuổi nào cho em ? Cho những giấc mơ chạm đến chân trời, cho những rẻo cao bình minh thét gọi tự dưới gót chân, cho những đám ma đám cưới cợt cười chưa đủ độ chân thật lòi ra từ túi áo cái chết.
từ trong ngọn cỏ trổ ra những vô chừng. Ở những chừng mực nào đó, sự rõ ràng chưa thể tìm thấy được mình trong những mất mát của bàn chân qua nhiều lối ngõ. Ở những tầng cửa nào đó, trở ra hay trở vô cũng đều là vô nghĩa khi lâng lâng mang mang tự quán sự ngồi trên lưng con cọp trong mình. Cỡ nào ở những mặt cắt các giấc mơ thì tình yêu chạm phải nghĩa lý chậm chạp và thấp hèn của cuộc lữ ? Cỡ nào trong những "dục mịch tri âm" là "lạc diệp", là "bầu trường", là "trường đồ", là "đại mộng", là tự sự tri túc ~ là những khoảng trời, những khoảng thời gian ngọn lửa nuốt lấy chính mình để cho
từ trong ngọn cỏ trổ ra những con đường
tôi đi ...
thuyền nhân
04-26-2019, 11:33 AM
.
len vào rừng cỏ là những con đường
hãy bước
đi
...
và khơi
...
mở
....
Khải Ý
11-05-2021, 01:52 AM
...
một sáng nọ, ngày hôm nay & trong lòng cây cửa mở
cậu bé nhìn nơi tít tắp, đâu là ngõ lối của mây mưa
của muôn xưa, của những ngày chưa
giới hạn, hay cú lừa mỗi khi đầu tự cúi
mỗi khi bùi ngùi, xin lấy từ thân mạng
những câu hỏi để làm gì ?
để làm gì & những câu hỏi giữa máu thịt bộn bề
rần rần cây cỏ dậy từ ngày chưa
giả dối với chính mình
để làm gi với thinh không, khi thình lình sự thật
ủ mưu trên đôi tay có tất cả vừa khít
ước mơ, nhục cảm, chất & thần nén chặt nên sự
chật vật trong cõi mỗi một người
đười ươi tự cười, tự nhủ giới hạn
sao giống mày quá tình nhân bất tử
say mùi môi thiên cổ
cũng là từ chia ly
mà vực dậy tất cả vinh quang
chói chang thân phận
ta và thân xác mình
gục ngã trên thân em
ngày muôn chiều để súng lên đùi phật
nghe lá rơi
đau nhiều niềm nghiến ngấu
...
thangtram
11-05-2021, 06:12 PM
Chào bạn chữ, cũng lâu lâu rồi quành lại. Mạnh giỏi sau dịch, chúc mừng.
Khải Ý
11-06-2021, 03:19 AM
Chào bạn chữ, cũng lâu lâu rồi quành lại. Mạnh giỏi sau dịch, chúc mừng.
Dạ vâng, xin chào anh thangtram. Anh cũng mạnh giỏi, qua hết. Rất may mắn, anh ạ. Chúc anh và mọi người an bình.
thuyền nhân
01-24-2022, 09:11 PM
...
những câu hỏi để làm gì ?
để làm gì & những câu hỏi giữa máu thịt bộn bề
rần rần cây cỏ dậy từ ngày chưa
giả dối với chính mình
để làm gi với thinh không, khi thình lình sự thật
ủ mưu trên đôi tay có tất cả vừa khít
ước mơ, nhục cảm, chất & thần nén chặt nên sự
chật vật trong cõi mỗi một người
cũng là từ chia ly
mà vực dậy tất cả vinh quang
chói chang thân phận
ta và thân xác mình
gục ngã trên thân em
ngày muôn chiều để súng lên đùi phật
nghe lá rơi
đau nhiều niềm nghiến ngấu
...
Nghiến ngấu niềm đau súng nổ ròn
Trên đùi Phật, súng nổ vang rân
Chói chang thân phận con dân Việt
Ai bán lòng tin, bán dần dần ...
"giả dối với chính mình
để làm gi với thinh không, khi thình lình sự thật
ủ mưu trên đôi tay có tất cả vừa khít
ước mơ, nhục cảm, chất & thần nén chặt nên sự
chật vật trong cõi mỗi một người
cũng là từ chia ly
mà vực dậy tất cả vinh quang" *
nghe lá bồ đề
rơi
...
* Thơ Khải Ý
.
GenieNguyen
06-02-2025, 09:44 PM
.
Nghiến ngấu niềm đau súng nổ ròn
Trên đùi Phật, súng nổ vang rân
Chói chang thân phận con dân Việt
Ai bán lòng tin, bán dần dần ...
"giả dối với chính mình
để làm gi với thinh không, khi thình lình sự thật
ủ mưu trên đôi tay có tất cả vừa khít
ước mơ, nhục cảm, chất & thần nén chặt nên sự
chật vật trong cõi mỗi một người
cũng là từ chia ly
mà vực dậy tất cả vinh quang" *
nghe lá bồ đề
rơi
...
* Thơ Khải Ý
.
Ai đi tìm cội bồ đề,
Ngày mai biết có kịp về hôm qua ...
...
.
.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cleanipedia.com%2Fvn%2Fgia-dinh%2Fla-bo-de.html&psig=AOvVaw3XqjzLHhXTTHInuap3x9Gh&ust=1749012019593000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCKjbneK31I0DFQAAAAAdAAAAABAa
Khải Ý
03-14-2026, 06:30 AM
Ai đi tìm cội bồ đề,
Ngày mai biết có kịp về hôm qua ...
(GenieNguyen)
Từ chỗ trầm hùng của âm thanh thất hứa
tôi - và nửa thân phận này kia
của cái thoáng qua đang giãy nãy
một sự hoàn vốn đầy hư không - cúi xuống
Con đường nào đó, ta nào đó ?
mơ ước gì đây, một nụ cười
trong tiếng ban đầu, người đã gượng
giục một hồi mơ - viết để làm gì ?
một thoáng mây tít tắp
trong cuộc đời câu thơ
trong cơn thơ một đời
ta ? ả ? đáo lai bất khả như Hán Sở giang hà
như bao nhiêu ảnh lá
như bao nhiêu sấm mộng
chẳng bằng người yêu 18 tuổi
nói thầm một tiếng = thiên cổ gãy hai vai
Có những lúc, đêm thật như ngày
và những buổi, có chẳng bằng không
những lông bông, bóng lộng trong vần
lai lai hề, khứ khứ
xin thứ lỗi - lòng bàn tay bạn có bao nhiêu tiền kiếp ?
nói thế nào nhỉ
trăm năm lắc mộng thì biết bao nhiêu câu hỏi làm rối kiếp này
một trái tim, một lồng phổi, một cỏn con này
làm sao thoả được một niệm
@trút quần phong nhuỵ cho tà huy bay (BG)
thangtram
03-20-2026, 03:54 AM
Lâu lâu thấy người cũ xuất hiện, lòng vui vui thiệt là...
GenieNguyen
05-15-2026, 09:40 PM
Ai đi tìm cội bồ đề,
Ngày mai biết có kịp về hôm qua ...
(GenieNguyen)
...
Có những lúc, đêm thật như ngày
và những buổi, có chẳng bằng không
những lông bông, bóng lộng trong vần
lai lai hề, khứ khứ
...
thì ra ta đã xa xôi lắm
cái thưở làm thơ ngây ngất vần
điệu
rơi
hương thắm chan tình ý
giọt lệ âm thầm
đẫm
mặn
tâm
...
Khải Ý
07-02-2026, 06:13 AM
thì ra ta đã xa xôi lắm
cái thưở làm thơ ngây ngất vần
điệu
rơi
hương thắm chan tình ý
giọt lệ âm thầm
đẫm
mặn
tâm
...
cám ơn các bạn thơ ghé thăm và lưu lại vài khoảnh khắc của chính mình nhé.
Khải Ý
07-02-2026, 06:51 AM
"vài lời về thăm người yêu bé nhỏ..."
Bổn toạ chợt va phải một bài hát cũ
khi đang trượt dốc chiêm bao trong một cái hít đất
cái hít đất là thật, mà cái âm vang bài hát toả từ miền thật ảo khó phân
thận phận chúng ta là thế sao
...
Không biết là mình vừa nghe bài hát, hay bài hát vừa nhớ đến mình. Có những cuộc gặp không xảy ra trong thời gian, mà trong một khe hở rất mỏng giữa hai nhịp thở, nơi thực tại còn chưa kịp gọi tên mình.
Bỗng nhớ Bùi Giáng hỏi: "Lá rơi có dội tiếng trong sương mù?" Câu hỏi ấy chưa bao giờ cần một lời đáp. Bởi nếu còn phân vân có hay không, thì sương vẫn còn dày quá. Chỉ khi nào người hỏi cũng tan thành sương, chiếc lá mới đủ nhẹ để làm động một cõi vô ngôn.
Người yêu bé nhỏ là ai?
Biết đâu chỉ là một kẻ đã thất lạc từ thuở mình bắt đầu học cách trở thành người lớn. Thuở còn tin mây có thể ngủ trên đầu núi, chim biết buồn hơn thi sĩ, và hoa rơi không vì gió mà vì nhớ cành. Từ đó về sau, ta đi qua bao nhiêu khuôn mặt, yêu bao nhiêu ánh mắt, cúi đầu trước bao nhiêu vinh nhục, ngỡ là đi tìm người khác, kỳ thực chỉ lặng lẽ đi vòng quanh một cánh cửa chưa từng mở trong lòng mình.
Đỗ Phủ nhìn mùa xuân mà thương thiên hạ. Vương Duy nhìn núi vắng mà nghe tiếng chim. Xuân Diệu thì cuống quýt: "Làm sao sống được mà không yêu." Có lẽ bởi yêu vốn không phải là hướng về một ai. Yêu là lúc một chiếc lá cũng đủ làm nghiêng bầu trời, một tiếng hát cũ cũng đủ khiến tháng năm đổi dòng, một hạt bụi cũng mang dáng dấp của vô cùng.
Cho nên, càng đi xa càng thấy mọi nẻo đường đều quay về một nơi chưa từng rời khỏi. Người mình ôm lấy đôi khi chỉ là một chiếc bóng đang xin được gọi đúng tên. Điều mình cố quên lại là điều âm thầm nhớ mình nhất. Và mọi cuộc tương phùng, biết đâu, chỉ là những cuộc nhận nhau sau nhiều chầu lưu lạc.
mua vui cũng được một vài chai vang
...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.