PDA

View Full Version : Thành Công trong đời (viết cầu vui)



nguyenductrong
10-10-2012, 11:29 AM
Thành Công trong đời (viết cầu vui)

Một năm gần trôi qua, quay đi quay lại là gần đến Noel mừng Chúa Jesus ra đời. Chúa Giáng Sinh đã hơn 2000 năm, con đường đi của Ngài, cuộc đời của Ngài, được nhân loại nhắc đi nhắc lại không biết bao lần từ trong thánh đường, ra ngoài nhân gian, sách vở, tượng đá, huy hiệu, v.v. tràn ngập nơi nơi. Nhưng sao không hiểu tại sao "Tình Thương" mà Ngài ban rãi vẫn chưa thấm đượm vào trong con người nơi trần thế. Nhìn chung quanh, chiến tranh vẫn tiếp diễn, cảnh khốn cùng, cảnh bức hiếp lẫn nhau đều không ngừng xuất hiện. Điều ác liệt hơn cả là cường độ của những việc này càng lúc càng tăng, càng lúc càng tinh vi hơn. Đôi lúc vượt quá sự suy tưởng của con người bình thường!

Từ ngàn xưa đến nay, biết bao Thánh Nhân đã ra đời, đem đến bao nhiêu điều hay, chuyện tốt. Nhưng sao điều xấu, chuyện dở vẫn cứ mãi song hành. Phải chăng hai chữ Thành Công và Thất Bại lúc nào cũng đi đôi với nhau, không thể tách rời?! Vì chúng chỉ là vài khía cạnh của sự việc, tùy theo góc cạnh đứng nhìn mà chúng ta cho đó là Thất Bại, là Thành Công trong đời. Vào thời điểm này là một Thành Công, thời gian sau lại cho là Thất Bại. Suy cho cùng, tùy theo Tâm Thức con người mà sự việc được đánh giá. Càng được nhìn thấy nhiều khía cạnh khác nhau của sự việc, con người càng ngại ngùng khi nhận xét về người nào, hay vấn đề gì, một khi nhìn thấy những người liên hệ chưa cảm thông sự việc, tâm tình của họ còn quá nhạy cảm. Bởi vì nói ra lời nào cũng chỉ là một góc cạnh nhỏ nhoi mình nhìn thấy. Cho dù mình có bao phủ toàn thể vấn đề, người khác cũng không chấp nhận khi người ta chỉ nhìn được một góc của vấn đề, ở khía cạnh người ta nhìn được, hay đôi lúc chỉ muốn nhìn nơi đó.

Thật là một chuyện khó, quá khó là khác, khi muốn thuyết phục ai đó có cái nhìn giống mình. Cho nên các bạn cũng đừng lấy làm lạ khi thấy tôi trở nên "ba phải"! :-)

Để chấm dứt những dòng chữ tào lao làm phiền các bạn, tôi xin mượn câu chuyện đã được đọc từ lâu để cùng vui vài giây với các bạn. Lúc này tôi quên nhiều quá, nên chẳng nhớ tác giả, nhân vật trong truyện, các bạn tha lỗi cho nhé.

Một nhà thông thái, hay khoa học gia gì đó, được hỏi về sự thành công của ông, muốn đươc ông chia xẻ làm sao có được sự thành công như vậy. Ông nói chuyện và sau cùng tóm tắt là muốn Thành Công cần phải hội đủ 3 yếu tố, đó là:
- Năng Khiếu Bẩm Sinh chiếm 25%,
- Sự Cố Gắng cũng chiếm 25%,
- Cơ Duyên sau cùng chiếm 50%.

Sau khi đọc câu chuyện này rồi, tôi cũng chẳng để ý, chỉ cho là ông này nói chuyện cho vui với khán thính giả. Mãi mấy mươi năm sau, trong một lúc tình cờ đọc tin tức kể lại những thành công của con em VN trên xứ người, của tha nhân trên thế giới, tôi mới nhận thấy là mình Ngu không kể gì.

Câu chuyện trên rõ ràng cho thấy là Sự Cố Gắng là cần thiết nếu muốn Thành Công trong bất cứ việc gì, từ học hành, làm việc, lo cho gia đình. Sự Cố Gắng chưa chắc mang đến Thành Công, nhưng muốn Thành Công thì bắt buộc phải có Sự Cố Gắng.

Sự thật rành rành là như vậy mà tôi nhìn không ra, thật mắc cở cùng mọi người! Năng Khiếu Bẩm Sinh mình không tạo ra được, Cơ Duyên trong đời mình cũng không kiểm soát được, chỉ có Sự Cố Gắng là nằm trong tay mình mà thôi. Mình không Cố Gắng thì đừng hòng mong có sự Thành Công!

NDTrọng
Virginia, 10-10-2012

Đậu
10-10-2012, 12:47 PM
Em trộm nghĩ, riêng về tình duyên thì 100% là tuỳ vào cơ duyên. Và anh giai nào lấy vợ sớm thì tiến độ thành công nhanh hơn mấy anh chậm chân. Mấy chị lấy chồng sớm thì muộn đàng thành công vì phải lo thúc đẩy chồng tiến về phía trước.

Triển
10-10-2012, 09:20 PM
Một nhà thông thái, hay khoa học gia gì đó, được hỏi về sự thành công của ông, muốn đươc ông chia xẻ làm sao có được sự thành công như vậy. Ông nói chuyện và sau cùng tóm tắt là muốn Thành Công cần phải hội đủ 3 yếu tố, đó là:
- Năng Khiếu Bẩm Sinh chiếm 25%,
- Sự Cố Gắng cũng chiếm 25%,
- Cơ Duyên sau cùng chiếm 50%.




Thomas Alva Edison nói "thiên tài có 99% mồ hôi, 1% là bẩm sinh".

Có nghĩa ngược lại là em nào lười không bao giờ là thiên tài.

RaginCajun
10-11-2012, 05:03 AM
Thomas Alva Edison nói "thiên tài có 99% mồ hôi, 1% là bẩm sinh".

Có nghĩa ngược lại là em nào lười không bao giờ là thiên tài.Vậy mà tớ nghe có người than rằng "Mẹ nó, chưa thấy thằng nào lười như nó, tao chịu thua, đúng là thiên tài!". Vậy là sao hả bác?

nguyenductrong
10-11-2012, 05:27 AM
Anh Triển, Đậu, Cajin và các bạn thân mến,
Nghiền ngẩm lại mọi việc trong đời, hẳn chúng ta đều nhận thấy sự cố gắng là cần thiết trong mọi việc. Nó chưa hẳn đưa đến sự thành công như mong ước, vì đúng như Khanh nói là "Hay không bằng Hên". Nhưng nhờ biết rằng có một sự sắp xếp nào đó trong vô hình, điều này đưa đến việc chấp nhận sự việc như nó xãy ra, chứ không phải như ý mình muốn.
Khi cảm thông được những vấn đề trên, sự nhẹ nhàng sẽ đến trong tâm thức chúng ta. Không còn làm chúng ta mệt nhọc phải lo toan quá nhiều thứ không nằm trong tầm tay.
Ở một cách nhìn nào đó, mọi việc con người đều có sự cố gắng. Ngay cả cố gắng "làm biếng", hay làm ra vẻ mình rất bận để không phải nhận công tác mới (như trong các hãng xưởng, văn phòng làm việc chẳng hạn). Vấn đề là nó có hợp với cái nhìn của đa số hay không mà thôi. Riêng tôi, tôi lại thấy tội cho những người ấy vô cùng, vì sự cố gắng "làm biếng" chẳng mang đến ích lợi gì cho ai, ngay cả cho bản thân họ. Họ đã làm hại bộ óc của họ, cũng như mua lấy sự khinh ghét của người chung quanh. Tất cả là do mình mình quyết định, và nhận lấy hậu quả - vì Nhân Nào Quả Nấy mà. :-))
Cảm ơn các bạn đã cùng góp ý cho vui.

NDT

Đậu
10-11-2012, 08:38 AM
Ở một cách nhìn nào đó, mọi việc con người đều có sự cố gắng. Ngay cả cố gắng "làm biếng", hay làm ra vẻ mình rất bận để không phải nhận công tác mới (như trong các hãng xưởng, văn phòng làm việc chẳng hạn). Vấn đề là nó có hợp với cái nhìn của đa số hay không mà thôi. Riêng tôi, tôi lại thấy tội cho những người ấy vô cùng, vì sự cố gắng "làm biếng" chẳng mang đến ích lợi gì cho ai, ngay cả cho bản thân họ. Họ đã làm hại bộ óc của họ, cũng như mua lấy sự khinh ghét của người chung quanh. Tất cả là do mình mình quyết định, và nhận lấy hậu quả - vì Nhân Nào Quả Nấy mà. :-))
Cảm ơn các bạn đã cùng góp ý cho vui.

NDT

Ở nơi nào, thời nào thì em không dám có ý kiến nhưng ở Mỹ vào lúc kinh tế suy thoái như thời điểm này thì sự "cố gắng làm biếng" của một số người trong lúc tác nghiệp là có ích lắm. Vì nó góp phần vào công việc vực dậy nền kinh tế ốm yếu hiện nay. Nói cụ thể, như em đây, em chả bao giờ làm hết việc được giao trong ngày. Em luôn để dành, chừa việc lại cho ngươi làm ca kế tiếp mặc dù em rư sức làm xong. Em phải tạo việc làm cho bạn đồng nghiệp. Thứ nhất vì lòng thương người, thứ hai là bảo đảm nồi cơm hàng ngày của em được đầy.

Nói dại mồm, nếu em hăng say lao động quá, quên nghĩ đến tha nhân, thì người làm tăng kế sẽ không có việc để làm, sẽ ngồi đếm bóng đèn trên trần nhà cho quên tháng ngày. Nếu chả ai thấy ảnh rỗi tay rỗi chân như làm vậy thì là phúc đức nhiều đời, chứ không thì sanh to chuyện ngay. Chả khéo ảnh bị đuổi cổ thì tội lỗi của em càng nhớn lao. Em không đuổi ảnh nhưng ảnh vì sự siêng năng sái nơi sái lúc của em mà bị người khác đuổi việc thì, ngẫm nghĩ, có khác gì đâu. Cũng là bên tám lạng, phe nửa cân. Hình như, trong cõi vô hình có người nói cho ảnh hay lòng tốt của em nên lúc này, hàng ngày, ảnh cũng rèn luyện "nghệ thuật làm biếng". Giống y chang em vậy. Thế mới hay, ở đời làm phúc không sức mà hưởng.

Khi em đi chợ búa, em không vào luồng tự trả tiền (self checkout) như bao người khác. Mà em chịu thương chịu khó đứng xếp hàng ở những quầy có nhân viên tính tiền tác nghiệp. Em nhẫn nại chờ đến lượt mình được gọi. Em không dư thời giờ nhưng vì đức thương người và nồi cơm của em đã là động lực thúc đẩy to nhớn trong sự cố gắng đứng chờ này. Em không muốn nhòm thấy người ta bị mất việc vì cái máy tính tiền hiện đại. Nói dại mồm lần nữa, nếu người đó, sau khi bị thất nghiệp, xin vào làm ở hãng em đang làm thì sao? Thì việc làm của em bị đe dọa, chứ làm sao nữa. Thì như làm vậy, ở đời làm ác thì chả giả quả bằng cách này thì cũng qua ngã khác.

Nói thì nói vậy, chứ khi em đổ xăng cho xe thì không vào chỗ phun-sơ-vịt (full service) vì ngại trả thêm tiền bo này nọ. Em đưa xe vào chỗ tự đổ mình ên. Không phải em thiếu lòng thương người đâu nhưng ở đời phải có cái ngoại lệ chứ. Làm việc phải mãi thì cũng không tốt. Như việc mang giầy, không ai mang hai cái giầy bên phải cả. Có phải có trái thì thật mới hay. Vả lại sách có nói "nhân vô thập toàn" đó mà.

RaginCajun
10-11-2012, 08:55 AM
Nói thì nói vậy, chứ khi em đổ xăng cho xe thì không vào chỗ phun-sơ-vịt (full service) vì ngại trả thêm tiền bo này nọ. Em đưa xe vào chỗ tự đổ mình ên. Không phải em thiếu lòng thương người đâu nhưng ở đời phải có cái ngoại lệ chứ. Làm việc phải mãi thì cũng không tốt. Như việc mang giầy, không ai mang hai cái giầy bên phải cả. Có phải có trái thì thật mới hay. Vả lại sách có nói "nhân vô thập toàn" đó mà.
Chịu khó thập toàn cái đi bác ạ. Tạo việc làm cho anh bơm xăng để ảnh có tiền đi chợ mua đồ ăn, thì bác đã lại tạo cviệc làm cho người tính tiền rồi đấy.

Triển
10-11-2012, 09:24 AM
Vậy mà tớ nghe có người than rằng "Mẹ nó, chưa thấy thằng nào lười như nó, tao chịu thua, đúng là thiên tài!". Vậy là sao hả bác?.

Bởi rứa, đại ca gặp phụ nữ nhớ đừng khen họ đẹp "dễ sợ" nhé. ;)

Triển
10-11-2012, 05:21 PM
Anh Triển, Đậu, Cajin và các bạn thân mến,
Nghiền ngẩm lại mọi việc trong đời, hẳn chúng ta đều nhận thấy sự cố gắng là cần thiết trong mọi việc. Nó chưa hẳn đưa đến sự thành công như mong ước, vì đúng như Khanh nói là "Hay không bằng Hên". Nhưng nhờ biết rằng có một sự sắp xếp nào đó trong vô hình, điều này đưa đến việc chấp nhận sự việc như nó xãy ra, chứ không phải như ý mình muốn.
Khi cảm thông được những vấn đề trên, sự nhẹ nhàng sẽ đến trong tâm thức chúng ta. Không còn làm chúng ta mệt nhọc phải lo toan quá nhiều thứ không nằm trong tầm tay.
Ở một cách nhìn nào đó, mọi việc con người đều có sự cố gắng. Ngay cả cố gắng "làm biếng", hay làm ra vẻ mình rất bận để không phải nhận công tác mới (như trong các hãng xưởng, văn phòng làm việc chẳng hạn). Vấn đề là nó có hợp với cái nhìn của đa số hay không mà thôi. Riêng tôi, tôi lại thấy tội cho những người ấy vô cùng, vì sự cố gắng "làm biếng" chẳng mang đến ích lợi gì cho ai, ngay cả cho bản thân họ. Họ đã làm hại bộ óc của họ, cũng như mua lấy sự khinh ghét của người chung quanh. Tất cả là do mình mình quyết định, và nhận lấy hậu quả - vì Nhân Nào Quả Nấy mà. :-))
Cảm ơn các bạn đã cùng góp ý cho vui.

NDT

anh Nguyễn Đức Trọng suy nghĩ như rứa, có nghĩa là anh đang làm "người chung quanh" nhàn hạ, rồi gieo cái nhân và đặt luôn cái quả vào người kia. Anh kia tự mình quyết định lười, nhưng hậu quả, là do anh Trọng quyết định giùm anh ấy đấy thôi. ;)

nguyenductrong
10-12-2012, 05:19 AM
anh Nguyễn Đức Trọng suy nghĩ như rứa, có nghĩa là anh đang làm "người chung quanh" nhàn hạ, rồi gieo cái nhân và đặt luôn cái quả vào người kia. Anh kia tự mình quyết định lười, nhưng hậu quả, là do anh Trọng quyết định giùm anh ấy đấy thôi. ;)

Chào anh Triển,
Xin lỗi đã làm "người chung quanh" gieo Nhân và Quả cho thiên hạ! :-))
Thử tưởng tượng với một chiếc xe chạy bon bon, thong thả trên đường với một chiếc xe khác, cũng đầy đủ khả năng như vậy, lại cứ vừa chạy vừa cứ phải tự mình đạp thắng cho chậm lại vì không dám đi tới, thấy cũng tội cho người ta chứ . Vì phải vận dụng công sức làm chuyện ngược đời! :-))

NDT

Đậu
10-12-2012, 07:48 AM
Thử tưởng tượng với một chiếc xe chạy bon bon, thong thả trên đường với một chiếc xe khác, cũng đầy đủ khả năng như vậy, lại cứ vừa chạy vừa cứ phải tự mình đạp thắng cho chậm lại vì không dám đi tới, thấy cũng tội cho người ta chứ . Vì phải vận dụng công sức làm chuyện ngược đời! :-))

NDT

Làm răng biết đặng thế nào là ngược, thế nào là xuôi? Như một người đứng trước ròng sông mà con nước lên xuống mỗi ngày. Khi nhòm thấy mực nước cạn, thì biết là nước đang đổ ra biển. Người ấy biết nước chảy từ cao xuống thấp và nghĩ mặt bằng trái ớt cao hơn mặt biển nên theo phép hấp lực gì đó với g= 9.8 m/s2 mà chảy xuôi ra biển. Rồi khi thấy triều cường của sông dâng cao thi lại đoán mặt ớt thấp hơn mặt biển nên nước mới chảy xuôi từ biển vào đất liền.

Ấy, là thế đấy, một hiện trường mà đến hai sự trái nghịch cùng xẩy ra. Chỉ khác nhau về thời gian: cái trước sái sau. Thế là mần răng? Khi nước đổ ra biển thì là chảy xuôi? Hay lúc nước tràn vào sông rạch trong đất liền mới gọi là xuôi? Và rồi, lại hỏi, phai-nồ-ly, mặt ớt hay mặt biển cao hơn?

Lai nói về nội dung thể thao. Trong phạm trù này có nội dung lái xe đạp chậm. Phàm cỡi lên xe là phóng cho bằng thích. Phóng càng nhanh mặt càng mát; Tóc càng bay, tai càng khoái. Trong quá khứ, các nội dung có liên hệ đến bánh xe, như xe hơi, xe mô tô và xe độp, đều lấy tốc độ là cùng đích và cái luật chơi cũng theo nhẽ thường là ai đến đích trước là thắng. Ngay cả nội dung chạy, chả liên hệ gì đến bánh xe gì cả, mà cũng theo quy luật ấy mà sống còn. Ấy thế mà có anh lại nghĩ ra cái trò lái xe đạp chậm và đưa vào nội dung thi đua của các kỳ tranh tài này nọ khiến cho nội dung càng thêm phần phong phú phì nhiêu. Cái quy luật của môn chơi này cũng ngộ. Ai đến đích trước thì thua trước; Ai đến sau rốt lại thắng tất. Thật là có khác biệt với nội dung tranh đua trong qúa khứ của phạm trù xe đạp.

Nom thế thì mới hay, không phải lúc nào nhanh cũng là tốt, là cái mục đích sau rốt cần theo đuổi. Mà phải theo rõi và điều tra nhu cầu cấp bách của quần chúng các cấp đặng đáp ứng cho nhịp nhàng. Nghe nói là ở Mỹ có trường đại học nào đó đã tạo ra một phân khoa chuyên trị nội dung lái xe đạp chậm. Ai có nhu cầu thì liên hệ ngay vì sĩ số rất giới hạn.