PDA

View Full Version : Riêng một góc nhỏ...!



Pages : [1] 2 3 4 5 6 7

NhuLien
10-04-2011, 06:31 AM
http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/rieng-mot-goc-nho.jpg

marriedchick
10-04-2011, 07:13 AM
Á!!! Thấy góc mới nhưng người cũ ...chạy vào :bz:couple_inlove: liền nè.

July
10-04-2011, 08:29 AM
NhuLien lại về Phố rồi đây. Chào chào.

NhuLien
10-05-2011, 04:33 AM
Cảm ơn MC ghé sang góc nhỏ xíu nầy nha! Chị rất thích và phục những người con hiếu thảo như em, thêm vào chị Liên cũng tự thú luôn nha! Mặc dù không vào DT gõ được!!! ( Em biết sao rồi, phải không? ) Nhưng chị vẫn âm thầm làm chiếc bóng theo bước chân đi bông của MC đấy! Rồi lại mong là mình sẽ có dịp đi tìm một chiếc bóng bên trời Paris, hai đứa sẽ tung tăng bên nhau như thời áo trắng. Cơ khổ! Cả hai là mối tình già của Phan Khôi chỉ khác là hai mụ cả thộn thôi. MC xem đấy! Cứ hẹn dần hẹn mãi tuổi thì mòn mà hai mụ chẳng được gặp nhau nên cứ thôi đành miết thôi.

NhuLien
10-05-2011, 04:52 AM
Chào July,

Liên về lại phố nè mà phố mới, gặp lại những người ở phố xưa lại thấy mình xưa hơn nữa! July ơi, tình cờ Liên thấy cái post KGC chỉ là cái tựa thôi, mà nghe vui ghê nên ghé sang để lại mấy chữ làm quen. Chắc là ở tuổi đá mòn như chúng mình đó July, vào chung để xem nữa cái chung đó vui cở nào nha!

NhuLien
10-06-2011, 10:40 AM
Riêng một góc nhỏ!

Những mẩu chuyện tinh linh trong đời sống hằng ngày, vui thì ít nhưng buồn thì nhiều. Càng giống như những cái chấm than (!!!) vô tội vạ, cứ liên tiếp khi ẩn khi hiện vào cuộc đời của người giống như tôi mới lạ???

Sao gọi là lạ? Sao không lạ cho được, chẳng phải tôi vừa xoa xoa đôi bàn tay và vừa ngước mắt nhìn trên bầu trời với đôi hàng nước mắt đang xuống đời tôi với nỗi buồn hay sao? Thì than chứ là gì? Ừ nhỉ! Với cái góc nhỏ chỉ riêng mình tôi sớm tối thui thủi ra vào với tiếng thở dài thườn thượt như nghẹn ngào trong góc nhỏ đấy sao! Đôi khi lẩm bẩm viết làm cái quái gì? KT có khác nhi? Thôi thì dựa cây bưởi nơi góc nhỏ thở dài để sống chứ!

marriedchick
10-06-2011, 11:37 AM
Riêng một góc nhỏ!

Ừ nhỉ! Với cái góc nhỏ chỉ riêng mình tôi sớm tối thui thủi ra vào với tiếng thở dài thườn thượt như nghẹn ngào trong góc nhỏ đấy sao! Đôi khi lẩm bẩm viết làm cái quái gì? KT có khác nhi? Thôi thì dựa cây bưởi nơi góc nhỏ thở dài để sống chứ!

Cho em dựa cây...thở dài chung với chị cho có bè nha :concern:

NhuLien
10-07-2011, 05:29 AM
Cho em dựa cây...thở dài chung với chị cho có bè nha :concern:

Chắc chị Liên sẽ không cho em dựa chung đâu, thì làm gì mà lập bè thở dài chung nè! Chỉ có thể đi ăn bánh tiêu hay uống cafe ở quán ông già chung thì được thôi*. ( Cười nháy mắt! )

* Nhớ nha MC.

NhuLien
10-07-2011, 05:51 AM
http://youtu.be/6dHw9b4C_v0


Thuở Ban Đầu

Sao không thấy em lại
Để cùng anh thẩn thơ
Trước sân trăng vòi vọi
Để rồi cùng ước mơ

Sao không thấy em lại
Hàng dừa nghiêng thương nhớ
Này khúc ân tình biết trao về đâu

Ôi đẹp thay là thuở ban đầu
Chìm sâu đáy mắt một màu xanh khơi
Niềm thương không nói nên lời
Chỉ nghe xao xác một trời bâng khuâng...

Bâng khuâng lúc em cười
Kìa ngàn cây ngẩn ngơ
Sáng trăng xanh khung trời
Dặt dìu nhạc với thơ

Nhưng không thấy em lại
Hàng thùy dương chếch bóng
Và lũ hoa thầm khép hương chờ mong

Dung
10-07-2011, 06:16 AM
Cái thuở ban đầu lưu luyến và dễ thương quá phải không chị NL :-s
Ghé thăm chị ,không biết chị còn nhớ em không ?
Mến chúc chị mãi an vui :)

NhuLien
10-07-2011, 07:41 AM
Cái thuở ban đầu lưu luyến và dễ thương quá phải không chị NL :-s
Ghé thăm chị ,không biết chị còn nhớ em không ?
Mến chúc chị mãi an vui :)

Cám ơn Nhớ đã ghé sang thăm chị, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy mấy ai quên cho được, phải không Nhớ? Dĩ nhiên là chị Liên vẫn nhớ chứ! Tên Nhớ thì làm sao ai quên cho được nè! Cho chị gởi lời thăm Mẹ và hai cháu của Nhớ nha! Ô chị Liên có được mắn sò Lăng Cô đó! Hy vọng là mình sẽ có dịp gặp nhau ở Saigon há!

NhuLien
10-07-2011, 07:54 AM
Sáng hôm qua, H đã gọi cho tôi trong lúc cô nàng lái xe đến chổ làm, nhắc cái phone lên thì tiếng nàng the thé:

- A lô mầy đấy hả? Làm gì mà im hơi lặng tiếng thế! Sao không gọi tao?

Cô bạn nầy của tôi thì đanh đá không ai bằng, hay nói thơ văn cả chùm nhặng cả lên. Nàng và tôi hoàn toàn ngược nhau, thế mà chúng tôi lại chơi với nhau, mới lạ???

- Sao mầy có khỏe không?
- Bố khỉ không khỏe, sao gọi mầy?
- Chả lịch sự chút nào cả! Chán mầy thế!!! Mưa bão hay sao mà gọi tao?
- Ê mầy, nghe đâu là NBT họp ở Diamond 14 tây tháng 10 nầy, mầy xem có phải không?
- Diamond Houston?
- No, bà ở Cali bà ạ, con nói sao bà chẳng nghe?
- Vâng, bà nghe đây, tiếp đi.
- Mầy làm gì mà vội thế? 18 tây tháng 10 tao sang Cali ăn cưới con ông Hải, phải chi biết trước tao đi sớm có mấy ngày để dự NBT mày nghĩ sao? Đi không? Nếu không đi thì tìm cách gởi tiền ũng hộ tụi nó mầy, nghe đâu là có đặc san đó! Đâu mầy gọi dùm tao đi.
- Tao đâu có số phone mà gọi.
- Thì lên Net kiếm.
- Ok sẽ kiếm sau.
- Ồ mầy có liên lạc với TQ không? Nó dễ thương và tốt lắm! Tao quên là TQ có đến nhà mầy xem vườn và mầy cho ăn cơm với món cà bung, còn N giận tao rồi, vì nó bảo tao cằn nhằn nó phiền tao, tao nghĩ là tao đâu có nói câu đó đâu.
- Mầy cứ bô bô cái mồm nên khó mà không nói đâu! Tao có hứa là làm chậu lá lốt cho TQ, mầy cần không tao làm luôn cho.
- Giời tao mà trồng cái khỉ gì? Chồng bà T bị bệnh năng lắm mầy!
- Khi nói chuyện với chị T cho tao gởi lời hỏi thăm nha!
- Tao có nói chuyện với bà ấy mà hỏi thăm cho mầy!
- Chị của mầy mà, thôi quan tâm tới chị ấy đi mầy à!
- Tại mầy không biết đấy thôi, chứ bà chị tao kỳ cục lắm!
- Kỳ bằng mầy không? Mà tụi tao nhịn mầy được, tại sao mầy nhịn bà chị mầy được vậy!
- Kể cũng lạ??? Tao thì cứ toèn toẹt, còn mầy thì cứ cười cười thôi!
- Mầy nói cũng điếc tai rồi, tao mà nói nữa thì thiên hạ sẽ khóc rống thôi.
- Ê mầy, T sao rồi?
- Sau chuyến du dương Việt Nam về lại với nụ cười tươi như hoa, từ từ tao gởi photo của nàng cho mầy xem.
- Sao nó sướng vậy mậy? Năm nào cũng đi VN hết vậy? Chả bù với tao quần quật suốt ngày cực khổ!!!
- Ai than tao thương chứ mầy thì nghe mà phát khiếp!
- Sao mà khiếp?
- Mầy thì tung tăng trong Mall nào saint John linh tinh tụi tao thì sans tiền, nhu cầu nho nhỏ đi chơi thôi, đâu tốn kém nhiều như cái áo của mầy đâu.
- Bây giờ tao nặng gánh lắm đèo thêm con dâu và cháu nội nữa nên bao nhiêu cũng hết!
- Tới chưa?
- Tới lâu rồi! Nhưng cái mồm khoái nói.
- Thôi đi làm đi, hết ngày hết giờ rồi mụ à! Bái bai
- Bái bai, nhớ gọi tao nha!
- ừm

Xong câu chuyện, tôi lại thở dài thườn thượt cho cô bạn chỉ lo cái bề ngoài mà thôi! Mà thật cứ đi mall mỗi ngày, quần áo nhiều không thể tưởng tượng được, mua xong rồi đem cho cứ nhặng cả lên. Chẳng hiểu thân làm tội đời, tôi thì lại không như nàng mà nhưng cách khác ôm đồm nhiều việc nên cũng chẳng tránh khỏi cái câu “ Thân làm tội đời! “ món nợ lớn nhất trong cuộc đời của tôi là nợ tình cảm. Đôi khi khóc sưng cả mắt, nhưng vẫn ngu ngơ ôm tiếp! Nữa đêm giật mình toát mồ hôi vì cái dại của mình, cứ dặn lòng chớ có dại nhưng cái dại cứ lớn dần nên tôi vẫn cứ ôm dại tiếp thôi.

Tôi sống đã cảm thấy giản dị lắm rồi! Nhưng khi gặp lại cô bạn nầy tôi lại càng phải giản dị hơn nữa, vì tôi đã thấy được cái khổ của nàng nhưng nàng không nghĩ là khổ vẫn lao vào. Chắc là nàng nhìn tôi tội nghiệp lắm! Tôi đang thả hết bao nhiêu gánh nặng trong lòng để thoải mái sống bình di nơi góc nhỏ!

NhuLien
10-08-2011, 07:37 AM
Cánh Hoa Xưa


http://youtu.be/7GlzWj-mtlc


Nghe lại bài Cánh Hoa Xưa, lòng tôi bỗng dưng chơi vơi theo dòng nhạc, lạc hồn về một thoáng của dáng hoa xưa...

Dung
10-08-2011, 11:00 PM
Cám ơn Nhớ đã ghé sang thăm chị, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy mấy ai quên cho được, phải không Nhớ? Dĩ nhiên là chị Liên vẫn nhớ chứ! Tên Nhớ thì làm sao ai quên cho được nè! Cho chị gởi lời thăm Mẹ và hai cháu của Nhớ nha! Ô chị Liên có được mắn sò Lăng Cô đó! Hy vọng là mình sẽ có dịp gặp nhau ở Saigon há!

Dạ ,Nhớ chờ ngày hội ngộ với chị NL ở Sài Gòn nha .
Mến chúc chị thật nhiều niềm vui .
Viết tiếp đi chị ...kể cho em và Phố nghe chuyện ...chị Lạc vào dáng hoa xưa đó ...đó !
hihihihi...

NhuLien
10-10-2011, 10:42 AM
Dạ ,Nhớ chờ ngày hội ngộ với chị NL ở Sài Gòn nha .
Mến chúc chị thật nhiều niềm vui .
Viết tiếp đi chị ...kể cho em và Phố nghe chuyện ...chị Lạc vào dáng hoa xưa đó ...đó !
hihihihi...

Nhớ ơi,

Nhất định như vậy nha! Khi chị về được SG sẽ cho Nhớ biết sau há! Chuyện chị lạc vào dáng hoa xưa viết sau nha.

NhuLien
10-10-2011, 03:45 PM
Sàigòn đâu đó trong tiếng gọi

Mà thật Sàigòn chỉ là quá khứ, nhưng mãi mãi trong trái tim người Việt, tôi mượn Sàigòn và tôi của Lan Đàm đã viết như sau:

SÀIGÒN VÀ TÔI

Sàigòn là những ly đá nhận xanh đỏ, là những đồng bạc xé đôi làm tròn mắt cậu thiếu niên Bắc Kỳ vừa được tàu há mồm thả xuống bến kho 5 vào một buổi sáng đổ lửa thật gần ngày tết.

Sàigòn là con-đường-dài-không-dài từ Phú Thọ đến Trường Tiểu Học Trương Minh Ký gần Chợ Cầu Muối của những ngày Nguyễn-Trãi-học-nhờ.

Sàigòn là những ngày hớn hở vì những cuốn Paris Match, Science Et Vie nhận từ tay Thầy Trần Văn Mại nhờ những bài luận Pháp văn được điểm cao; vì những giờ học trống được về sớm, bạn bè kéo nhau sang coi chiếu bóng tại rạp Đại Nam ngay bên cạnh.

Sàigòn là niềm vui nổ tung khi biết mình đậu Trung Học Phổ Thông hạng Bình và sẽ được vào học lớp đệ tam B1 của trường trung học nổi tiếng Chu Văn An.

Sàigòn là đĩa xôi lạp xường thơm phức, là ly chè đậu đỏ lạnh ngọt bùi nơi quán nhỏ của Bác Tất bên hông ngôi trường Chu Văn An đồ sộ rợp bóng điệp hồng.

Sàigòn là những giờ Việt Văn thật nghiêm túc của Thầy Vũ Khắc Khoan - tóc bồng như hình ảnh chàng thư sinh Thầy mô tả trong Thần Tháp Rùa-mà những tên học trò dù phá phách đến đâu cũng tròn mắt lắng nghe Thầy nói vềkịch tính và điện ảnh tínhtrong Chuyện Kiều.

Sàigòn là những đêm trăng sao lồng lộng đi lang thang hoặc đánh ping pong, đá banh bàn cùng một vài người bạn thật thân quẩn quanh trong khu vực Bàn Cờ, Hồng Thập Tự.

Sàigòn là những ngày học thi tú tài mờ mắt nhức đầu; là những lúc vươn vai thoải mái khi giải được những đề thi toán lý hóa trong Lebosse, George Eve, Annales; là những giờ phút ngồi-tụng-kinh chờ thi vấn đáp nơi hai trường con gái Trưng Vương và Gia Long.

Sàigòn là những ngày đầu bước vào đại học, hãnh diện thầm với tấm thẻ sinh viên trong túi áo ngực, với cuốn Luật Hiến Pháp (-hay gì khác nữa!) nơi porte baggage của chiếc xe Solex mới mua và chưa bao giờ thấy hai con dường Duy Tân và Alexandre De Rhodes cây-dài-bóng-mát đẹp đến như vậy.

Sàigòn là những đêm tất niên rực rỡ đèn hoa nơi khuôn viên Trường Luật, Văn Khoa, Hành Chánh, Dược Khoa... mà bóng đêm đồng lõa với tình yêu học trò, mà tình thân ngời trên ánh mắt nụ cười, mà tương lai hồng như màu má và tà aó giai nhân.

Sàigòn là những khuya giới nghiêm lái xe như bay từ Gia Định về Phú Thọ, môi còn ấm nụ hôn và vòng tay ôm bánh lái còn thơm hương trinh nữ.

Sàigòn là nhà hàng nổi cạnh bờ sông những đêm trăng sao lồng lộng hay những đêm mưa dăng đầy thành phố mà bữa cơm tối rất Việt Nam bên người yêu dấu chỉ là cái cớ tuyệt vời để được gần nhau.

Sàigòn là những ngày chủ nhật lang thang trên hè phố Lê Lợi, Nguyễn Huệ mà ly kem lạnh ngọt ngào và những cuốn sách đầy chữ nghiã quyến rũ tạo thêm mặn mà cho đời sống.

Sàigòn là những ngày mà tiếng bom đạn đã thật gần và gia đình đã bắt đầu có những âu lo, và bạn bè khi gặp nhau đã thì thầm chuyện mất chuyện còn, chuyện đi chuyện ở.

Sàigòn là những giọt lệ chảy dài trên má vào sáng ngày ba mươi tháng tư u buồn; là những run rẩy, tiếc nuối, giận dữ, thất vọng khi thiêu đốt hình ảnh, bằng cấp,thông hành... của một thời đã mất; là mắt nhìn ngang ngửa, đứng tim khi ra sau nhà lén ném khẩu súng nhỏ tùy thân vào lòng cống lạnh.

Sàigòn là những ngày lưu đầy, những ngày trở thành khách lạ ngay chính trên quê hương mình sau tháng tư 75, chiếc mũ phở, chiếc xe đạp mini cũ kỹ, mồ hôi (-hay nước mắt?) ướt đẫm bờ mi trong những ngày nắng lửa, nước mưa (-hay cũng là nước mắt?) dàn dụa trên mặt trong những ngày mưa lũ mà chiếc áo nhựa rách nách mặc ngược không đủ giữ khô quần áo.

Sàigòn là ly cà phê bít-tất cuối cùng nơi quán cóc trước Đền Thờ Đức Trần Hưng Đạo cuối đường Hiền Vương buổi chiều chờ người liên lạc đưa mình vào vùng giông bão.

Sàigòn là ánh mắt trông theo của người vợ hiền một buổi chiều thu thật chiều và thật thu, ngồi trên honda nhìn chồng leo lên xích lô cùng người lạ mặt, khởi đầu cho một thời gian và không gian xa cách muôn trùng.

Sàigòn là vùng ánh đèn đêm nhạt nhòa qua màn sương lệ, bập bềnh theo nhịp chèo của chiếc ghe nhỏ vừa lén lút rời bến và dần dần chìm khuất sau một ngã rẽ của dòng sông nước đen
lạnh lùng đến vô tình.

Sàigòn - là em kỷ niệm nuột nà và đắng chát, là em hãy còn và đã mất, là em xa cách mười tám năm dài và hai mươi bẩy năm có mặt, là em tiếc nuối ngọt ngào và mơ ước xanh xao - phải thế không em, Sàigòn ngàn đời yêu dấu ?

LAN ĐÀM

Đó là của Lan Đàm, còn Sàigòn của chúng ta thì sao? Hay Sàigòn đâu đó trong tiếng gọi, mãi mãi chỉ trong tiếng gọi mà thôi!!!

NhuLien
10-11-2011, 10:23 AM
Sàigòn đâu đó trong tiếng gọi!

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng%20mot%20goc%20nho/Writing-Fountain-Pen-971111.jpg


Sàigòn- Saigon xưa vẫn có đấy chứ! Một thoáng nhớ về dĩ vãng đã lâu lắm rồi, tôi may mắn sinh ra trong một gia đình gốc người Hoa, Mẹ tôi người Nam lại gốc người Tầu Quảng Đông, Cha tôi dù là gốc Tầu chính cống nhưng lại lưu loát rất nhiều ngoại ngữ trong xã hội, cộng lại công viêc trên thương trường. Cha tôi lại là một người hoạt bát, ông luôn sống hoà đồng với tất cả từng lớp người trong mọi giới, ngay cả người ngoại quốc nên tôi có cái cơ may được lớn lên trong một cái xã hội rất Tây Phương.

Sàigòn- Cercle Nautique de Saigon, là nơi chiếm trọn tuổi thơ của tôi, từ trên balcon của cercle nhìn xuống là vườn hoa, bên cạnh là nhà hàng Ngân Đình Tữu Quán, kế đến là nhà hàng nổi Mỹ Cảnh trên cạnh bờ sông Saigon có treo đèn rất bắt mắt về đêm, còn nhìn ngang qua bên sông Saigon là nhà Rồng, phía sau là vườn hoa và cầu Bến Bạch Đằng còn gọi cầu Quay, đi về phía Tân Thuận, qua chiếc cầu quay quẹo phải là Bến Vân Đồn của Khánh Hội thì phải?

http://ehistory.osu.edu/vietnam/books/dustoff/0028.cfm

What a small world it is!!!
________________________________________
Dear Bill,

I couln't help but to tear up while reading your e-mail. Yes, it was wonderful there. I was only a young girl then Club Nautique was apart of my everyday life. That's where I could be found, most of the time playing on the patio. I remember clearly looking down at the park and seeing the My Canh floating restaurant there. There, my dad taught me table manners, and which silverware was for what. I loved the lobster and the T-bone steak too! I was too young to drink at that time, but i had my first taste of wine there. What a small world it is. I know Thuy too. I knew him back when he was helping my Dad with our house plan. If i remember correctly, he was an architecture at that time. I remember he would always pick on me, and say, "hey cute little girl." I am so glad to have heard from you Bill, someone who has had the same great experience at Club Nautique that i had. I'll definately check out the book that you're writing. Well, I hope to hear from you again soon! Take care.

Lien

Stowe wrote:

Dear Lien - Your note brings back so many memories - all wonderful - of my time in Saigon from March 1964 until February 1964. I was a young Ensign in the Navy and assigned to work running the Officer's Clubs in Saigon. I am a graduate of the School of Hotel Administration at Cornell University. My primary task was to run two Officer Clubs in Cholon - but our offices were in the Rex Hotel. Having rowed at Cornell, I was drawn to the Club Nautique and spent many wonderful hours on the patio over lunch and dinners. Because I could buy liquor very cheaply at the exchange, I was allowed to bring my own liquor to the restaurant - where they kept if for me - and of course I paid them in cigarettes, which I could get for 10 cents a pack. My favorite lunch was a big bottle of beer Laroux (spelling wrong), a hors d'oeuvre, cold lobster, small steak with French fries, and fruit for dessert - all for about 80 cents!!! I had many wonderful dinners as well. Since I ran the restaurants at the Officer's Clubs, I was always happy to get away to your fathers restaurant. I must have met your father, but I do not remember him by name. I have written a book about my year in Viet-Nam, but have not published it to date. I am not a good writer - but a better story teller. I have just published a book titled ALL TOGETHER and you can read a chapter of it at www.iUniverse.com . My full name is William A. Stowe. I would like to reach the young men that I rowed with on the Saigon River, and two of them are in Canada at this time. One is named Thuy. I have seen my secretary, Miss Nguyen Hong Hoa - in Paris and she is wonderful. She has been married twice (as have I) and she is a grandmother - doing very well in a fashion business. Enough of this stuff... I have other things to do, but wanted to reach out to you. I am retired after being a professional coach of rowing for 30 years, and live in this ski resort of Lake Placid. Best wishes and let's keep in touch - perhaps as pen pals! Your friend, Bill Stowe
----- Original Message -----


From: Lien
To: Stowe
Sent: Saturday, January 21, 2006 2:24 AM
Subject: Re: Club Natique - Saigon

Hi Mr. Stowe,

I am so glad to have received your email. Yes, Club Nautique was a big part of my childhood. I canoed and skied, but I didn’t get the chance to learn how to row. My Dad was the owner of the Club Nautique Restaurant. You might remember him; His name is LKT. Since I left Vietnam in 1975, I’ve only been back there twice. I live in Houston Texas now, but I still miss my homeland dearly. I was born 1955 also. Well Mr. Stowe, I would love to hear from you soon. Maybe we can chat about the good times we had as members of Club Nautique.

Later,

Lien

Stowe wrote:

I understand that you have some knowledge of the Club Natique and I would like to communicate with you. Seven years ago I revisited Saigon and attempted to visit the club on the river.... and all that was left was the upstream club with the pool and dock where in 1963 we used to row on weekends. I attempted to contact the old coach - Mr. Joe Hi, and finally he wrote me. Sad that there is no more rowing in the city... and I could only find one rowing shell. Where do you live? did you row? I would like to correspond with you and learn more. I am a 65 year old retired coach of the sport and live in Lake Placid, NY. My memories of my year in Viet Nam are good and I loved my time there. More after you contact me.....

Yours truly,

Bill Stowe


0

Sàigòn- Bánh mì đầy ruột nơi chợ Cũ, vừa nóng vừa thơm khi mới ra lò, trái táo, lê, những chùm nho quyến rũ nơi góc chợ Cũ, nhà hàng Mekong ngon tuyệt khi được Cha Mẹ cho đi ăn hụi, tô cháo cá chợ cũ của quán nhà Chị Thuý Liễu, đi qua phía Ngô Đức Kế có tiệm vải Văn Ngọc của nhà chị Liên Nga, thế nào chạy trời không khỏi nắng là sẽ gặp các chú bảy, đầu vấn turbin, đã đen đúa chớ lại nặng mùi cari, còn nhiều lắm...

Sàigòn- Cha Mẹ tôi có thêm một căn phố trong con hẻm của rạp chiếu bóng Kim Châu, nằm trên con đường Nguyễn văn Sâm ở gần khu Chú Hoả, mà cũng là nơi có xe mì xào dòn nổi tiếng hầu như dân Saigon đều biết cả, gần căn gác nhỏ của cô Thái Thanh của những thập niên trước, người nghệ sĩ tài ba trong âm nhạc, căn nhà của Cha mẹ tôi có 6 phòng, một hành lang dài, phía sau là nhà bếp, Cha tôi có căn phòng đầu tiên vì rất nhỏ, còn 5 phòng kia thì dành cho 5 gia đình, gồm là người thân của Cha tôi, từ gia đình 2 người dần dần thêm ra... nên mổi gia đinh đều cất thêm cái gác cả.

Sàigòn- Hầu như ngày nào Cha tôi cũng đi bộ về căn phòng nhỏ để nghỉ trưa ở đấy! Nhìn được người thân dù không nói ra nhưng đôi mắt Cha tôi đều vui hẳn lên, tôi có người chị họ con của Bác tôi cùng ở đấy cùng người chồng còn lớn tuổi hơn Bố vợ nhưng anh Phan thương tôi lắm, cứ chìu tôi mà các em họ của tôi đều ganh tỵ ra mặt, anh rể họ tôi tướng rất lịch lãm, anh nhảy đầm hay lắm nhưng chưa bao giờ anh thố lộ cho chúng tôi nghe cả, cao lớn bãnh trai đó là lời mẹ tôi thường nói chị họ tôi, chị họ tôi có đôi mắt rất bé nên nhà gọi chị là chị Hí, từ đó trở thành tên gọi. Anh Phan làm việc cho Cha tôi với chức vụ manager.

Sàigòn- Tôi cũng nhớ cái hành lang dài dẫn đến nhà bếp, vì có một lần tôi ghé chị, chị hỏi tôi " Em ăn cơm chưa? " Tôi nhìn chị mà cười thế là chị dắt tay tôi đi xuống nhà bếp, lần đầu tiên tôi được thấy nhà bếp, chị mở nồi soup mà nói " Em hên lắm chị hầm nồi soup rùa lâu lắm rồi, chị làm cho em một chén nha! " Tôi nhón chân nhìn vào nồi soup rùa của chị sao mà kinh dị quá ! Tôi lắc đầu nói " Em không biết ăn đâu " chị nhướng mắt nhìn tôi " Tại sao không biết, rùa con bổ và mát lắm..." Tôi muốn chạy nhưng làm tỉnh nói " Em không có đói, thôi chị ăn đi " Từ từ tôi chuồn thật lẹ. Tôi rất thích đi bộ nên cuốc bộ đến Club Nautique, buổi trưa hè nắng chói thế mà tôi lại rùng mình vì mấy con rùa con nằm trong nồi soup của chị họ, món ăn kỳ dị của người Tầu.

Sàigòn- Tôi đã theo Mẹ đi chợ Bến Thành, với cái dáng vóc bé nhỏ của 5 tuổi, tôi lạc giữa chợ với tiếng cười nói inh ỏi của dòng người, tôi đã xanh mặt đi tìm Mẹ mãi nhưng cuối cùng làm gan, ra khỏi chợ đón xe cyclo về, mặc dù không có một đồng dính túi, đến nơi tôi nói bác cyclo chờ tôi, tôi xin Cha tôi tiền nhiều hơn số tiền bác tính để pourpoir bác, tôi nhớ mãi lần đi lạc đó.

Sàigòn- Đã bao nhiêu cái Noel mà tôi nhớ được, chiều đến Cha và tôi đã nắm tay nhau đi hết con đường từ Club Nautique đến nhà Thờ Đức Bà, vì nơi cha tôi làm việc không xa nhà thờ, thì cha con của tôi đều mang theo tiền nhất là tiền bỏ ống heo của tôi được lấy ra thì nằm gọn trong chiếc bao lụa thật đẹp, bàn tay bé nhỏ của tôi, lúc bấy giờ tôi có lẽ 8 hay 9 tuổi gì đó, được thả nhẹ vào chiếc nón hay cái lon của người hành khất, tuy là người ngoại đạo nhưng Cha và tôi vẫn vào nhà thờ lạy chúa, cầu xin Chúa xót thương cho mọi người, nhất là người khốn khó, trên đường trở về cũng thế, cứ hết tiền trong cái bao lụa nhỏ của tôi, thì tôi lại xoè bàn tay nhỏ xin Cha tôi, nụ cười thật tươi, ánh mắt nhân từ của cha tôi luôn hân hoan đưa cho tôi, để tôi được bỏ nhẹ vào nón hoặc cái lon móp méo của họ, cái hạnh phúc thật nhỏ đó cứ mãi theo tôi. Tôi đã hát những bài thánh ca, tung tăng nhảy múa vì cái bao lụa đã nằm gọn trong túi áo của Cha tôi rồi.

Sàigòn- Saigon của những thập niên trước, Cercle Nautique de Saigon của năm xưa, mới nhìn thì giống như một chiếc tàu to... từ boong tàu ... quày rượu ... nào là những chiếc ghế cao ... những chiếc bàn được trải khăn trắng ... những chiếc khăn ăn được xếp gọn gàn... những người bồi bàn được chỉnh tế trong đồng phục quần đen áo trắng với cái nơ đen trên cổ áo, bong bóng mầu, những sợi giây màu thật đẹp, nào là nón, nào là kèn, nào là những ngôi sao vụn đủ màu đủ sắc.... có một ông khá đặc biệt với bộ veston trắng và cái nơ đen, đó là người đàn ông quan trọng nhất trong đời tôi, mà tôi luôn nói con thương kính Cha lắm.

Sàigòn- Còn tôi thì luôn luôn phải mặc áo đầm hay jupe vì đó là ý của Cha tôi, con gái nên ăn mặc như thế, tôi cao gần bằng cái bàn bầu dục của quầy rượu .... được trang trí thật đẹp, thật văn minh .... đúng 11 giờ đêm của đêm giao thừa Tết Tây, mọi người chuẩn bị, nào nón, nào kèn, ly rượu chúc mừng nhau, có tiếng cười nói dòn tan trong đêm giao thừa Tết Tây, tạo nên một không khí vô cùng nhộn nhịp, từ đó cây kim đồng hồ chỉ gần nữa đêm thì họ bắt đầu đếm Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one Happy Newyear to you......

Sàigòn- Cũng chiếc bàn bầu dục đó, tôi đã dọn sạch các chai rượu cạn để bỏ vào cái bụng thay vì phải vứt sọt rác, anh chị em tôi ngồi dưới gầm bàn cụng ly như Tây, từ đó những giọt rượu đủ loại được chúng tôi nghiên cứu thật kỹ, chúng tôi đã qua phần thi, cách ngồi ăn uống, cách xữ dụng dao nĩa rất điêu luyện, cách cắt thịt steak, cầm nĩa nào etc... dùng khăn ăn, khà khà khà tôi được chiếm giải quán quân về cách ăn mà sau này giúp ích tôi rất nhiều trong xã hội nhất là giao tế với người ngoại quốc. Mới biết cái gì cũng phải học cả.

Sàigòn- Saigon và tôi như hình với bóng, tôi quý Saigon nên rất ích kỷ cứ luôn luôn miệng nói là của tôi, Saigon chả là của riêng ai cả, Saigon có nắng có mưa và có gió mát nhè nhẹ khi đi hóng mát trên bờ sông Saigon, có đôi tình nhân tay trong tay dưới vườn hoa, mà tôi đứng lặng lẽ nơi balcon của cercle bất chợt nhìn thấy được, tôi mĩm cười với cái hạnh phúc của họ, từng xâu mía ghim, hay miếng dứa, củ đậu ướp lạnh, hột vịt lộn, khô mực nướng và khô đỏ tôi vẫn gọi sau này mới biết là ruột vịt khô nướng rất ngon của các bác quạt than hồng ngồi nướng rải rác gần bờ sông Saigon, có lúc tôi đi bắt dế, đôi khi có con dế cơm mập thù lù, mãi mê bắt dế tôi quên về, Cha tôi phải bắt cậu họ tôi hơn tôi vài tuổi kiếm tôi về, khi nhìn thấy tôi có cái hộp đầy dế thì dự phần theo nào là đậu phụng dồn dế cơm ăn bắt lắm! Tôi nhăn mặt sao cậu ác thế, chúng tôi gây nhau suốt cho đến khi về lại, không khỏi bị la tại sao về muộn.

Sàigòn- Sông Saigon gắn liền với tuổi thơ của tôi, trong những tháng hè, tôi theo Cha ra khỏi nhà từ sáng tinh sương, có lúc ông hai tài xế đưa đi, có lúc Cha và tôi đi bộ thích thú lắm, từ nhà Cha và tôi đi ra đường Petrusky ra đường Nguyễn Trãi, khi đến ngã tư đường Cộng Hoà, thì là đường Võ Tánh sẽ đi ngang qua cơ quan nhà nước (mà bây giờ không nhớ là gì?) Hình như phía bên phải là rạp Quốc Thanh, đi một đổi ra chợ Thái Bình nhìn cảnh chợ của buổi sáng, tiếng người gọi nhau ơi ới, tạo một âm thanh của một ngày của chợ thật náo nhiệt, vẫn đường Võ Tánh chúng tôi qua quán Hầm gió, quán cafe Chiều Tím, phở bò 79, ngang hàng bánh bột chiên rất nỗi tiếng nơi bồn binh ngả sáu Saigon.

Sàigòn- Đi qua công viên Quách thị Trang trước mặt Chợ Bến Thành, băng nhà thương Saigon (câu chuyện cậu bé trên đường Camet?), kế đến là bót cảnh sát etc... qua hàng nước mía Viễn Đông, đến North Pole của thương xá Tax, quẹo phải là con đường Nguyễn Huệ là phải qua biết bao Kiosque sẽ gặp tiệm kem Anh Đào trước khi ngang qua khu Ngô Đức Kế nơi góc đường có bán đồng hồ, còn hàng quán bán thức ê hề etc...

Sàigòn- Hết con đường Nguyễn Huệ thì quẹo phải, đi qua các building to của Mỹ thì con đường Bến Bạch Đằng, nhìn bên kia đường đó là Club Nautique (chúng tôi vẫn gọi lẫn lộn thì Mỹ lúc thì Pháp), Có anh controller chào Cha và tôi khi chúng tôi đến cỗng, mặc dù chân tôi ngắn nhưng bước rất dài như tôi bị các cậu tôi duyệt binh có khác, đến nơi thì được cho ăn sáng với Cha, Cha tôi thì đọc báo với tách cafe đen không đường, một miếng bánh mì nướng một lát beurre, còn tôi nào là bánh mì trứng chiên, bacon, pate ect... có ly nước cam và ly sữa, mà tôi cứ nhìn vào cái tách cafe của Cha tôi như thắc mắc tại sao tôi không có thứ uống của người lớn, hình như Cha tôi hiểu ý và cho tôi nhấp thử, tôi nhăn mặt kêu đắng, mãi khi lớn lên mới hiểu.

Sàigòn- Sau đó Cha tôi đi làm việc, còn tôi xách túi đồ bơi... với dòng sông Saigon, với bộ hai mảnh mà tôi chỉ là con bé, nơi tôi nghịch nước chỉ hơn đầu gối tôi thôi, những con cá mà tôi bắt được mà la ỏm tỏi với các em tôi nhập bọn (vì ngủ muộn đi theo Mẹ ra sau với ông hai tài xế) Cha Mẹ tôi có hai người tài xế, đều là thứ hai thêm vào họ là Cha vợ và con rễ, nên một đàng thì gọi ông hai thì Cha tôi mời, còn một đàng thì Mẹ tôi thích cái miệng ngọt tâng bốc của anh hai không hiểu sao tôi luôn có thành kiến với anh hai đó vì cái nốt ruồi trên mặt anh ấy! Mà mãi sau này! Mẹ tôi phải công nhận là Mẹ đã nuôi ong tay, nuôi khỉ dòm nhà.

Sàigòn- Trở lại chuyện bắt cá của chúng tôi, nắng bắt đầu lên là bị mẹ tôi bắt phải lên vì những chuyện mê tín không được tắm sông trong giờ ngọ etc... ô tôi quên nói về Dung cùng tuổi với tôi (là con của người hàng xóm cạnh nhà, sau khi sa sút thì Mẹ của Dung ra phụ giúp gia đình nhà tôi) chúng tôi thân với nhau từ đấy, không có trò chơi nào Dung không dự phần cả! Những con cá chúng tôi dành nhau bắt cá chí choé nơi vùng nước cạn của dòng sông Saigon, khi mang lên khoe Cha Mẹ thì đó là những con nòng nọc của cóc nhái chi đó, lại thả về sông trở lại, sau phần cơm trưa phải ngủ trưa, chúng tôi cứ len lén bỏ đi xuống hai cái vườn hoa bên cạnh hái đầy hoa mang về cắm hoa hay xem đám con nít khác tắm sông, bơi buồn lắm rồi có lắm chuyện không may xảy ra, khi mẹ thấy lại lo cho chúng tôi thế là cấm không được bơi nữa.

Sàigòn- Chuyện cấm bơi cũng ít nhiều tạo những chiến tranh nho nhỏ giữa Cha và Mẹ, vì Mẹ đã bao lần nghiến răng ra thông cáo thật chắc mịch một câu không được bơi nhưng Cha tôi luôn luôn cưng chìu chúng tôi, nên chúng tôi bơi thì có người theo canh chừng, nhất là để Mẹ tôi an tâm và chúng tôi được bơi nhưng tôi chẳng có vui vì sự quyết định nầy, Dung và các em tôi thì dễ tính hơn tôi nên Mẹ tôi cứ quả quyết tôi là đầu têu cứ vẽ đường cho hươu chạy, phải công nhận Mẹ tôi nói rất đúng về tôi.

Sàigòn- Đêm về anh Thịnh người giữ tầu cho member thì cắm cần câu cá lóc, chúng tôi dù sợ những côn trùng nhưng mê câu cá nên quên mất cái sợ hãi đó, mua từng lon hà để câu, cứ thế mà móc vào lưỡi câu, về đêm chúng tôi giăng câu, chu chao ôi được rất nhiều cá, chúng tôi vỗ tay bị anh Thịnh la suỵt suỵt mãi ồn quá! Cá lóc sẽ sợ đi mất, còn chúng tôi thì được cá chốt, khi mang về nhà mới thấy nụ cười của bác tôi, thế nào chúng tôi cũng có nồi cá chốt kho, dù nhiều xương nhưng đó là chiến lợi phẩm, nên chúng tôi ăn rất ngon cơm.

Sàigòn- Trên sông Saigon có chiếc tầu Bạch Tuyết đã đưa chúng tôi du ngoại trên sông Saigon vào những đêm tốt trời, khi tầu rời bến, xuôi về nhà Bè ra cảng, tầu kết đầy đèn rất đẹp đã cho chúng tôi sống trong những giây phút thần tiên trong chuyện thần thoại mà cậu em nhỏ của tôi cứ ui ui em làm hoàng tử, ui ui con gái làm công chúa, dân nội trú lại bé teo nên nói ngọng thay vì oui oui ha ha ha...

Sàigòn- Đi dọc bờ sông về phía bên trái là khu phố Tự Do, qua Majestic, Maxim đã bao lần được xem chương trình con trâu trắng của bác Hoàng Thi Thơ...etc...

Sàigòn- Có phòng trà Khánh Ly mà mãi đến khi tôi đã bế bồng rồi mới được vào, Cô Yến và chồng cô quen thân với Cha tôi, mà cô Yến lại là chị của Cô Mai (KL) Ngọc Anh hình như tôi cùng tuổi với Ngọc Anh thì phải, còn Tố Uyên thì nhí hơn tôi.

Sàigòn- Có tiệm kem trong quả dừa và dứa ngon tuyệt vời, trước khi đến hàng vải Tân Cương thì phải?.

Sàigòn- còn đi thẳng về phía khu Hải Quân công xưởng, gặp bồn binh bến Bạch Đằng, cả sự tích của hai bà mà con cháu nhà Việt ai mà không biết, nhìn bên phía trái là đường Hai Bà Trưng đưa về khu Tân Định

Sàigòn- Trên ngã ba đường Hai Bà Trưng, phía trước mặt thì có hãng làm beer và làm nước đá, còn phía trái là phòng trà mà tôi được anh Phúc cho vào uống coca cola trong buổi trưa mà ban nhạc Anh Tú Khánh Hà tập vượt vì anh là bạn của họ.

Sàigòn- Nhìn tôi lớn như những lần tôi lò mò tập chiếc xe đạp với cái gối, vì chân không đạp đến pedal, đến lúc được thoải mái ngồi trên cái yên thì tôi lại muốn chạy xe velo solex của chị tôi nhưng tôi được cha cho chiếc xe Cady màu bạc vì hợp với tôi hơn.

Sàigòn- Tôi bị Mẹ đe nẹt nhiều, phải học vì Mẹ chẳng bao giờ thấy tôi học cả! khi tôi đi thư viện học thì Mẹ cho rằng tôi trốn đi chơi nhưng tôi đi vào thư viện học thật nhưng khi đi học thật tôi đôi lúc thấy nhàm có trốn đi bơi thì có, Tơ bị tôi kéo theo cặp táp nào bồ bơi và khăn bông etc...

Sàigòn- Khi tôi vừa đúng 16 tuổi, Cha Mẹ tôi cho chiếc honda dame màu đỏ, mà lạ tôi không bao giờ thích màu đỏ nhưng không phàn nàn mới lạ!!!

NhuLien
10-11-2011, 08:43 PM
Sàigòn đâu đó trong tiếng gọi, tôi đã viết cùng với Chợ Lớn trong nỗi nhớ! Từ cái thuở vừa viết vừa lẩm bẩm đánh vần chữ ra sao ta? Viết tệ thật đấy, nhưng cái giây phút đó quả là khó mà có được lần thứ hai. Bởi vì những ngày đó Houston ngập lụt, vì mưa bão từ trong đôi mắt của tôi! ( Thật mà! )

NhuLien
10-12-2011, 10:16 AM
Tôi nhớ lại một dạo nhưng mà quên mất là khoảng thời gian nào! Chỉ nhớ là bấy giờ lúc trời đã vào thu rồi, hình như phải mặc áo khoác, các malls trong Nation mà có các hiệu như: Lancôme, Estée Lauder, Clinique Beauty Products. Vì họ overcharge khách hàng nên phải đền bù lại bằng cách là phát free gifts lại cho những khách hàng đã từng sử dụng những sản phẩm của họ. Nếu không vì cô con dâu cho đi cùng với hai cô nhóc nhỏ* của tôi thì chắc cũng chẳng màng sự đền bù ấy đâu!

Tôi yêu quý hai cô cháu nội của tôi lắm! Nếu có dịp đi cùng hai cô nhóc tôi sẽ bỏ hết các công việc khác mà đi chơi chúng nó. Sáng tinh sương mà chúng tôi đã đến Memorial City Mall khi bước vào phía trong trước cửa tiệm Macy's, thì đã thấy thiên hạ đứng trong một hàng dài ngoằn, dù Macy's chưa mở cửa, tôi nhìn mà ngao ngán! Còn Ngọc Lâm thì tay xách nách mang, có đôi bàn chân khoái đi " Shop until you drop" Vì đã bao lần bé Quỳnh phải khóc xin được ở nhà với ông. Khổ thân hai nhóc, nếu như ngà đó mà ông lão nhà tôi không đi cày bừa thì cô nhóc sẽ được ở nhà với ông.

May mà đứng trong mall cũng không đến nỗi nào! Lúc bấy giờ bé Quỳnh chưa đủ tuổi đi học, còn bé Vy còn ngáy ngủ trên vai của mẹ bé, nhưng giữ chặt cái tu tu trong miệng. Bà nội thì một nắm tay bé Quỳnh, còn một tay phụ xách cái túi diaper của bé Vy, đứng phía sau cô con dâu đang vác bé Vy, Ngọc Lâm nhìn cái túi tôi đang xách thì hỏi tôi:

- Are you ok Mẹ?
- Mẹ không sao đâu con.

Ngọc Lâm không nói được tiếng Việt nhiều, nhưng nghe được chút ít tiếng Việt. Tôi cố gắng nói tiếng Việt với Ngọc Lâm, để mình được cô con dâu gọi tiếng mẹ nghe êm đềm hơn là " You " Dù tôi là bà mẹ chồng có chút văn minh, nhưng cũng cảm thấy làm sao ấy! Nên cứ khuyên cậu cả nói tiếng Việt ở nhà với hai bé dùm cho bà mẹ nầy, chớ có để chúng gọi bà nội là " You you " Thì thật là đau lòng!!! ( cười) Chắc chính vì thế! mà chúng tôi được hai con bé gọi " Ông "và " Bà " Còn ông bà ngoại thì nói tiếng Mỹ thì được gọi theo người Mỹ. Ôi các cháu của tôi, nói tiếng Việt như người ngoại quốc nói tiếng Việt vậy? Thôi đành chịu chứ biết làm sao???

Thôi trở lại cái chuyện sắp hàng nhé! Cho đến khi chúng tôi đến được cái bàn thứ nhất, họ đưa cái phiếu cần phải ghi tên tuổi và địa chỉ số phone. Xong rồi họ phát cho một tấm coupon, cầm tấm coupon lại sắp hàng tiếp để được, đến gian hàng chọn một trong những sản phẩm mà họ dành để phân phát cho khách hàng. Chẳng còn bao nhiêu người nữa thì đến chúng tôi, thì bỗng dưng có một người đàn bà Á Đông ăn mặt rất sang trọng áo coat đen, tiến về phía chúng tôi gợi chuyện, như chúng tôi có phải là Người Việt không? Khi biết chúng tôi là người Việt, bà ta khen bé Vy xinh quá etc… trông bà thì có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi thôi. Bà ta cứ đứng sát về phía chúng tôi, sau cái gật chào bà, Ngọc Lâm thắc mắc hỏi nhỏ tôi:

- Do you know her Mẹ?
- Không con, mẹ không có quen biết với bà ta.
- Mẹ, i think she try to...
- Mẹ biết con à!

Quả nhiên Ngọc lâm nói không sai về bà ta, trong ánh mắt Ngọc Lâm có sự khó chịu về bà ta, nên Ngọc Lâm nhìn về phía khác! Bà ta bắt đầu lên tiếng:

- Cho đứng chung nha! Vì ông xã đang đợi mình ở ngoài xe.

Tôi không thể ngờ một đàn bà Việt Nam đã nhiều tuổi như bà ta, xem cách ăn mặc thì lại không thể tin là một người thiếu tư cách như thế! Thật không thể ngờ cho được, chỉ vì quyền lợi nhỏ ấy! Mà bà ta đã để Ngọc Lâm, một thế hệ sau của chúng ta nhìn bà ta trong sự khinh bỉ, xem ra chẳng đáng chút nào!!! Còn người Mỹ nhìn vào người Việt của chúng ta thì sao? Chẳng phải một con sâu như bà ta làm rầu nồi canh cộng đồng của chúng ta?

- Bà ơi! Tôi nghĩ là bà nên sắp hàng thì hay hơn, chứ đứng chung như thế nầy thì cũng không phải đâu. Làm như thế thì không công bằng cho những người đã sắp hàng.

- Tôi nói với ông xã là tôi đi toillete, nên ông đi ra xe đợi tôi ở ngoài parking rồi.
- Bà à, đây là hai vấn đề khác nhau. Tôi mong bà tôn trọng người khác, đừng để người bản xứ họ sẽ không xem trọng ngườig Việt mình.

Dù tôi có nói thế nào đi nữa, bà ta vẫn đứng ì ra đó! Làm Ngọc Lâm khẻ nói với tôi:

- Mẹ, She won't listen to you!

Tôi im lặng mày chau mày nhìn Ngọc Lâm! Cô con dâu không rành tiếng Việt cho lắm! Hỏi tôi chuyện gì? Tôi nói lại cho cháu nghe, cháu đồng ý là không công bằng cho những người đứng sắp hàng sau chúng tôi. Nhưng bà ta lờ đi như không nghe thấy gì, vẫn chen hàng giữa chúng tôi. Còn Ngọc Lâm thì nhăn mặt theo hỏi tôi:

-Tại sao vậy mẹ? Bà ta trông rất lịch sự và sang trọng mà mẹ. Có lẽ bà ta sống ở Mỹ khá lâu, sao không biết sắp hàng vậy mẹ?

Nhìn Ngọc Lâm thắc mắc kể ra cũng buồn cười! Cô con dâu đang sống trong hai văn hóa Việt ở hai gia đình và Mỹ ở ngoài xã hội. Ngôn ngữ Việt thì lại kém, vì không được chăm sóc dạy bảo bằng tiếng từ lúc bé, chỉ hiểu nhưng không nói được trôi chảy cho lắm! Tôi chán nản bà ta, chẳng lẽ nói tiếng Anh to lên cho mọi người nghe hay sao? Thôi cứ vơ đi, như không nghe thấy chi cả!

Khi đến cái quầy phát gift, thì một đàn ông mặc veston đi tới đứng chung với bà ta. Ngọc Lâm trố mắt nhìn tôi, ra điều lại chuyện gì nữa đây? Tôi chẳng trả lời, mà chỉ nhìn bà ta xem liêm sĩ bà ta nhỏ xíu thôi. Khi cô bán hàng hỏi chúng tôi về tấm coupon, thì chúng tôi được trao đổi ra hai phần gifts cho hai mẹ con chúng tôi. Còn đến hai ông bà có cái bề ngoài lịch sự đó, thì ngớ mắt ra khi cô bán hàng hỏi về coupon, thì cô bán hàng cho ông bà ta biết là phải sắp hàng để điền tên tuổi địa chỉ lấy tấm coupon rồi mới được nhận quà! Chúng tôi nghe ông gây gỗ với cô bán hàng như coupon gì? Đã đến đây rồi thì phải phát quà, còn điền tên thì đưa đây cho ông ta điền, chứ cái hàng dài vậy sao ông sắp hàng cho được? Lại nghe tiếng ông ta cự nự bà vợ có chút xíu cũng không nên thân, bây giờ phải đứng sắp hàng lại.

Tôi ra khỏi dòng người vây quanh nơi đó! Tôi chỉ tội nghiệp cho bà ta, chuyện nhỏ thật nhỏ mà dở trò mánh mung. Rõ là gậy ông đâp lưng ông! Sau nầy, qua câu chuyện đó Ngọc Lâm biết nói cái câu này:

" hai ông bà Việt Nam bựa quá há Mẹ! "

-Sao con biết chữ bựa! Ai dạy con vậy?
-Con của Mẹ nói they bựa.

Chẳng hiểu con tôi học ở đâu chữ " bựa " nầy ở đâu? Nếu như tình cờ " ông bà Việt Nam bựa " Mà đọc được câu chuyện nầy xin đừng có bựa nữa nha! Viết xong câu chuyện nầy, tôi đã thấy tôi dư hơi dư sức thật, viết chuyện tầm phào chi nè!


* Vì cháu bà nội tội bà ngoại.

NhuLien
10-13-2011, 11:12 AM
Vừa định viết xin đất để xây villa thì cái cell gọi liên tu bất tận.

- Mi đang gì đó?
- Cháu đang ở nhà!
- Đi ăn với cậu nha!
- Hay cậu đến cháu đi sẽ làm lunch cho cậu, được không?
- Thôi mi đi ra ngoài kiếm gì bỏ bụng.
- Cháu chưa tắm gì cả.
- Thì đi tắm đi, cậu sẽ đón mi.
- Cậu đang ở đâu? Hay là đừng đi được không cậu?
- Phải đi nhanh lên, bye...
- Cậu cho cháu một tiếng đồng hồ nha!
- Ừ, nhanh lên.

Quái chẳng muốn đi sao cứ bắt ép người ta nhi? Tắm xong chạy xuống lầu nghe Booger ầm ầm, cứ tưởng ông lão đến sớm nên tôi lầm bầm ... Nhưng không phải! Thôi gõ vội vài chữ, còn phải ôm cái ví chạy theo ông lão đây!!! Khổ lắm, cứ bao giờ tôi đề cập vấn đề bị đi ăn thì bị tấn công như: Không ăn gì sao? Sao mà sống? Vậy có người không cần ăn vẫn sống nhăn răng có chết thằng Tây nào đâu?

Hello bạn vàng! Cho tớ post photo hai người bán hàng rong được không? Cho nàng 24 tiếng trả lời " Non " không thì tớ đây tới luôn nha bác tài.

Later,

NhuLien
10-13-2011, 03:43 PM
Tin nhắn lúc 5:10 PM 10/13 Cái NON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! To đùng.

1chiecbong
10-13-2011, 03:52 PM
Chào Như Liên

Thỉnh thoảng lại vào đọc "lén" những bài viết của NL , mình lại phì cười ...!!! Cười cho cái viết của bạn vẫn không thay đổi chút nào rồi mình lại ngẫm nghĩ quả thật " văn là người " người không thay đổi thì sao văn có thể thay đổi được nhỉ ?

Bạn thân mến ! Mình cảm phục chí kiên cường của bạn , bạn là thành viên trung thành của phố rùm ĐT cũng đã từ lâu lắm rồi cứ mỗi lần mình trở lại thì TÙY BÚT không thể nào vắng bóng của Như Liên !

Được một góc nhỏ như thế này để có thể trải tâm hồn của mình ra thật không còn gì thú bằng . Mong rằng Như Liên sẽ cho phép mình được gửi tại đây một vài câu chuyện hay mà mình đã được đọc ở đâu đó để cùng chia sẻ với mọi người nhé !

Thân mến


http://i125.photobucket.com/albums/p41/ThiTo_Album_Photo/barfleur15.gif


http://i125.photobucket.com/albums/p41/ThiTo_Album_Photo/tasse-the-or1295991466ab.jpg

PHỤ NỮ XẤU NHƯ TÁCH CHÈ

Ngày xưa có người hỏi Aristotle “Tại sao có nhiều người đàn bà đẹp lại lấy đàn ông chẳng ra gì?”. Nhà hiền triết trả lời “Bởi vì đàn ông thông minh chẳng dại gì lại lấy đàn bà đẹp”. Một câu trả lời thông minh, dí dỏm và ý nghĩa làm sao. Thật vậy, chúng ta có thể kể ra hàng ngàn tác hại của việc lấy vợ đẹp, hàng ngàn thiên tài đã lấy vợ “xấu xí hơn người”. Gia Cát Lượng là một trong số những thiên tài đó.

Gia Cát Lượng tự Khổng Minh, một thiên tài quân sự mà nhắc đến tên ông thì bất cứ một tên “phó thường dân” nào cũng biết. Ông là một trong những nhân vật đã viết lên những trang sử hào hùng của lịch sử Trung Hoa. Tài cán ông là vậy, còn về ngoại hình? Là một con người cực kỳ khôi ngô, tuấn tú “mình dài tám thước, mặt đẹp như ngọc”, đẹp trai phải nói là “chim sa cá lặn” . Ấy vậy mà ông lại đi kết duyên với một cô gái “xấu hơn một người xấu bình thường”. Điều đáng nói ở đây là ông cưới vợ không phải vì lý trí mà là vì “yêu bằng cả trái tim mình”. Tình yêu của ông đã vượt qua cái gọi là “cân sắc cân tài”.


Chuyện tình của Gia Cát Lượng

Lại nói chuyện Gia Cát Lượng “đàm thê luận ái”, tự cho là “Trong mắt kẻ si tình hiện Tây Thi” là có ý tôn trọng vợ. Thực tế ra sao? Bùi Tùng trong “Tam Quốc chí – Gia Cát Lượng truyện” có chú giải: “Đừng bắt chước Khổng Minh chọn vợ, chỉ lấy được con gái xấu của A Thừa”.

A Thừa, chỉ danh sĩ đất Kinh Châu Hoàng Thừa Ngạn. A Nữu là con gái Hoàng Thừa Ngạn, tuy xấu xí nhưng là tài nữ. A Nữu thích sáng tác, cũng có viết về quản lý học. Đọc những áng văn ưu nhã của A Nữu, nhiều vị trong giới công thương đem lòng hâm mộ không dứt, cứ nghĩ A Nữu là một học giả xinh đẹp. Song gặp mặt cô, tất cả đều “chạy mất dép”, nói: “Nhìn một cái, hối ba ngày”.

Điều làm A Nữu có phần bất ngờ là có một chàng tên Gia Cát Lượng đem lòng yêu cô, cả hai sánh bước vào quãng đời lãng mạn. Người ta thường thấy hai người dắt tay tản bộ trên bãi cỏ mượt ở khu công nghiệp Ngọa Long. Nên biết, Gia Cát Lượng là một chàng đẹp trai có tiếng, “thân cao tám thước, dung mạo tuyệt vời”. Rất nhiều cô gái đẹp thầm yêu Gia Cát Lượng, vì sao chàng lại thân mật với A Nữu như vậy? Những kẻ hiếu sự tìm ra nguyên nhân rất nhanh: Thứ nhất, bố A Nữu chính là thầy Gia Cát Lượng, và A Nữu với Gia Cát Lượng nhanh chóng trở thành tình yêu “con thầy” điển hình; thứ hai, Gia Cát Lượng vừa lấy A Nữu và họ đang trong tuần trăng mật.

Người ta nghi ngờ và lẩm bẩm: Làm sao chàng trai đẹp lại lấy cô gái xấu như vậy, thật là cuộc hôn nhân kỳ quái! Các cô xóm giềng hỏi A Nữu, A Nữu đáp:
- Các chị đừng đoán mò làm gì! Để em nói luôn, không phải Gia Cát Lượng không thấy tóc em nhuộm vàng, mặt có nốt ruồi, cũng không phải thẩm mỹ của chàng có vấn đề, mà chính vì chàng biết vượt qua hình thức để thưởng thức vẻ đẹp nội tâm.Cũng vì điều đó em mới lấy chàng. Em tìm thấy một tình yêu siêu phàm, thoát tục từ Gia Cát Lượng.

Các cô hàng xóm càng ngạc nhiên:
- Cô làm thế nào để bỏ bùa Gia Cát Lượng?
A Nữu cười chúm chím:
- Các chị cứ hỏi chàng đi!

Các cô lại đi hỏi Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng trả lời:
- Thật sự, trong mắt trong tim tôi, A Nữu còn đáng yêu hơn nhiều cô gái đẹp khác.
- Sao có thể thế nhỉ? Các cô hàng xóm quyết tâm muốn hiểu rõ ngọn ngành.
- Các chị muốn lời giải đáp phải không?
Gia Cát Lượng lấy từ trong thư phòng ra cuốn tạp chí “Bạn gái Tam quốc”, nói:
- Câu trả lời ở trong này.


Các cô hàng xóm tra mục lục tạp chí, thấy có bài tản văn của Gia Cát Lượng, đầu đề là “Phụ nữ xấu như tách trà”. Giở vào trong, bài tản văn điển nhã và tình tứ của Gia Cát Lượng viết rằng:

Phụ nữ xấu như tách trà.

Ngồi trong sân vắng vẻ, tách trà như tâm tình của cô gái. Xuân qua thu lại, thế sự như mây. Người đời hay nói: rượu, thuốc lá, trà là ba báu vật của đàn ông. Tài nữ như thuốc lá, mỹ nữ như rượu nồng, còn phụ nữ xấu chỉ lặng lẽ như trà tỏa hương. So với hương trà man mác, vô luận khói thuốc đắng cay hay men rượu nồng nàn, đều thành dung tục. Song người đời lại say mê sự kích thích của rượu và thuốc lá, ít ai thư thái để tận hưởng vị thanh khiết của trà.

Đúng vậy, phụ nữ xấu không lồ lộ vẻ đẹp trời ban, song tâm hồn họ thanh tao như hương trà. Xa lánh thế gian huyên náo mới có thể giữ được sự thuần khiết của tâm hồn, mới có thể hiểu nhã thú của đời người. Phụ nữ xấu, bất kể đi làm hay ở nhà, việc gì họ làm cũng chỉn chu. Phụ nữ xấu lương thiện, biết hy sinh, không cầu báo đáp, không tranh giành, hệt như hương trà u mặc thời ẩn thời hiện.

Song, trong khi người đời tán dương tài nữ, xum xoe mỹ nữ thì họ lại đối xử với phụ nữ xấu thật bất công. Phụ nữ xấu chan chứa thương yêu mà không một ai nhớ họ, nhưng họ cũng không để ý mà chỉ rút vào im lặng. Trong khi những người đẹp làm bao chuyện ầm ĩ, phụ nữ xấu vẫn thản nhiên giữ gìn mỹ đức. Có một điều an ủi, nhiều người đẹp khi trút lớp phấn son ra, họ xấu hổ không còn đứng trước phụ nữ xấu. Phụ nữ xấu yêu ai, người đó sẽ là người tình trong mộng. Họ khiêm nhường, như tách trà. Một làn gió nhẹ thổi qua, mặt tách trà gợn sóng, chờ đợi người tới thưởng thức. Mà người thưởng trà sẽ có được một đời hạnh phúc!

NhuLien
10-17-2011, 09:00 AM
Chào bạn,

NL rất hân hạnh được 1CB ghé sang, nhất là bài đầu tiên của bạn nữa! Còn được chia sẻ tách trà thơm, thì còn gì bằng, phải không các bạn? Góc nhỏ sẽ trải thảm hoa mời các bạn ghé vào, chúng ta cùng nhau thưởng thức tách trà thơm như một tình bạn, rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe hay thì thầm cho nhau những dòng tâm sự của nhau như từng dáng hoa sau đây nhé!

Hãy cùng thưởng thức tách trà thơm và từng dáng hoa " Life of flowers "





http://player.vimeo.com/video/27920977

Dung
10-17-2011, 07:51 PM
Em ghé thăm mang đóa hoa hồng xanh mến tặng chị NL nè

http://i715.photobucket.com/albums/ww152/nhoanhhoai/ros065.gif

July
10-18-2011, 01:18 AM
NhuLien ơi có độc giả thầm lặng đây nè nhe.
Chào nhoanh và 1chiecbong.

NhuLien
10-18-2011, 06:45 AM
Chị cám ơn Nhớ Anh đã mang vào đóa hồng xanh thắm đượm tình thân treo trên tường của RMGN nhé! Sẽ làm góc nhỏ ấm áp,để vượt qua thêm những ngày lạnh của mùa đông sắp tới! Câu chuyện PHỤ NỮ XẤU NHƯ TÁCH CHÈ mà 1 Chiếc Bóng đã chia sẻ vói chúng ta, chị thích câu khi Gia Cát Lượng trả lời:

- Thật sự, trong mắt trong tim tôi, A Nữu còn đáng yêu hơn nhiều cô gái đẹp khác.

Ai nói là trái tim không có mắt? Con tim của chúng ta đều có mắt, đó là sự suy nghĩ của chị, nghe thì ngây ngô đấy! Nếu không tại sao ta cảm nhận được và tìm cho thấy bao nhiêu thứ tình em nhi? Hãy nhìn nhau bằng đôi mắt nơi chính trái tim, chúng ta sẽ thấy tất cả mọi người trong chúng ta đều đáng yêu vô cùng, có phải thế không em?

NhuLien
10-18-2011, 07:01 AM
NhuLien ơi có độc giả thầm lặng đây nè nhe.
Chào nhoanh và 1chiecbong. Liên nắm được tay của " Độc giả thầm lặng " rồi đó nhe! Vậy mà Liên cứ sờ trán mình, không biết mình đã làm điều gì cho July không thèm ghé sang góc nhỏ! Bây giờ July ghé sang Liên vui lắm đó, sau nầy biết đâu chúng ta sẽ bắt tay nhau một lần cho biết thì sao? Dân Tầu như Liên thì " Ở đâu có khói, là có người Tầu ( khói nấu thức ăn, chứ không phải đốt nhà đâu nha!)

1chiecbong
10-18-2011, 02:14 PM
Chào Như Liên , chào July & Nhoanh

1cb là thành viên mới ( vào đọc nhiều chứ không tham gia cho nên cũng là " cũ mèn" ấy thôi !) vì thời gian ít ỏi , hơn nữa chữ nghĩa hình như trả lại thầy hết rồi ! Viêt lách luộm thuộm , phải suy mãi mới viết nổi một câu nên cũng ngại tham gia , bài đầu tiên post trong RIENG MOT GOC NHO cua Như Liên ,hôm ấy 1cb nhốt con thỏ lại , đánh liều một phen đấy mà !Nhưng hên quá được Như Liên trải thảm hoa mời vào thay vì cho cú "sút" và bị đuổi ra , cám ơn NL lắm lắm . Nay lại được làm quen vời July nữa thật muôn vàn hân hạnh ...

_ Trong bài viết PHỤ NỮ XẤU NHƯ TÁCH CHÈ , 1cb thích câu này nhất : _"Phụ nữ xấu chan chứa thương yêu mà không một ai nhớ họ, nhưng họ cũng không để ý mà chỉ rút vào im lặng."

Vì 1cb cũng là " tách chè " bản tính lại khép kín nên câu nói trên như bị trúng tim đen thì phải ...!!! Nhưng được làm " " tách chè " cũng hay đấy nhỉ ? Phải không các bạn ? Có một bài thơ hay lắm để 1cb gửi lên cho các bạn thưởng thức nhé ! Cũng lại CHÈ ( hay TRÀ đấy ) !

Chúc mọi người một ngày tốt đẹp .

1chiecbong



http://i139.photobucket.com/albums/q286/1chiecbong/hinh.jpg

July
10-18-2011, 02:56 PM
1chiecbong, J sẽ vô profìle của mình thêm dòng ký tên là "1 tách trà" ...(chè có khi lộn với chè bà ba )
Hay mình làm club Tách Trà/Chè đi nha !
NL, J cũng mong có ngày được bắt tay của NL.
Rất thích đọc NL viết về SG.
1 tách trà :-)

Nguyên Nhân
10-19-2011, 02:05 AM
Sàigòn- Bánh mì đầy ruột nơi chợ Cũ, vừa nóng vừa thơm khi mới ra lò, trái táo, lê, những chùm nho quyến rũ nơi góc chợ Cũ, nhà hàng Mekong ngon tuyệt….

Lâu lắm rồi tui không còn nhớ đến Sài Gòn với những hình ảnh mơ màng tuyệt vời của thời trẻ thơ đó nữa như Như Liên.

Tui gọi tui là một “người Sài Gòn cũ”. Có lẽ đó là sự liên hệ duy nhất thật sự còn lại trong đầu tui với Sài Gòn.

Cũ đủ để không còn gì để nhớ nữa.

:)

NhuLien
10-19-2011, 07:11 AM
Chào bạn 1 Chiếc Bóng,

Cũng may là ngày đó 1CB chịu nhốt con thỏ lại, thôi mình nghĩ là bồ ra tay làm món thỏ nấu rượu đi nhá! Xong rồi, mình chẳng đòi hỏi nơi bạn nhiều lắm đâu chỉ mong là buổi sáng ghé sang rua một tua, buổi tối soa nhau một màn thôi. Còn chuyện viết lách luộm thuộm, chẳng phải ai đó nói tiếng Việt ngồ ngộ mà còn dám viết cơ mà! Cho mình núp sau tách chè 1 Chiếc Bóng nha! Chiếc Bóng thuộc tuýt người khiêm nhường, kín đáo thường nên tế nhị trong mọi sự việc, 1CB không những là tách chè thơm mà đầy nét thanh tao của dáng hoa xưa!

Chẳng phải bạn đã viết văn là người đấy sao? Còn thơ thì sao nhi? Thôi thì chúng ta hãy cùng nhau nâng chén trà nồng vì góc nhỏ đã hội được bạn tri âm, ta chúc nhau mọi sự tốt đẹp bạn nhé!

Thân,

NL

NhuLien
10-19-2011, 07:49 AM
1chiecbong, J sẽ vô profìle của mình thêm dòng ký tên là "1 tách trà" ...(chè có khi lộn với chè bà ba )
Hay mình làm club Tách Trà/Chè đi nha !
NL, J cũng mong có ngày được bắt tay của NL.
Rất thích đọc NL viết về SG.
1 tách trà :-)

Chào July,

Vậy chúng ta bầu 1 Chiếc Bóng là hội trưởng của tách trà há! Vì cô nàng dành phần phụ nữ Xấu cơ mà, tụi mình là hội viên nữ xấu theo. Có chuyện nầy Liên kể cho bạn nghe nha, lúc xưa tụi nầy có một nhóm bạn khi thì kháo nhau chuyện đi thi hoa hậu, có nàng Vân Thi cũng dự phần thi nữa! Vân thi thì đô con hơn tụi nầy, giọng nói của nàng thì êm như con suối chảy mát rượi giữa mùa hè oi ức, dù chiều cao chưa đến tám thước, nhưng cái gì cô nàng cũng ăn gấp đôi hay gấp ba tụi nầy mà vẫn còn đói mới lạ!!! Photo của nàng, lúc thi mặc áo tắm thì ba vòng bằng nhau, thế mà Vân Thi được bầu làm hoa hậu. Còn tụi này dáng cũng không tệ chỉ có chút bụng phệ thôi, mà chả được bầu!

Đúng ra Vân Thi được giải hoa hậu chẳng vì sắc đẹp, mà cũng chẳng vì dáng vóc của nàng đâu. Mà là tài ăn nói có duyên, thân thiện, chân thật, có tấm lòng nhân ái và kiên nhẫn etc... Mặc dù không có dung nhưng công, ngôn, hạnh không ai sánh sánh bằng, nên tụi này gạt lệ để Vân Thi làm hoa hậu không dung đấy! Những ngày tháng đó rất vui...

Trái đất tròn thì có ngày chúng ta sẽ gặp nhau mà! July có biết không? Lúc L viết về Saigon là lúc nhớ nhà nhất! Viết dị quá, ai có cười thì cười cô tầu cũng chẳng sao*? Đường ta đi vào nỗi nhớ một mình.

Thân,

NL

* Cười

NhuLien
10-19-2011, 08:32 AM
Lâu lắm rồi tui không còn nhớ đến Sài Gòn với những hình ảnh mơ màng tuyệt vời của thời trẻ thơ đó nữa như Như Liên.

Tui gọi tui là một “người Sài Gòn cũ”. Có lẽ đó là sự liên hệ duy nhất thật sự còn lại trong đầu tui với Sài Gòn.

Cũ đủ để không còn gì để nhớ nữa.

:)

Chào anh Nguyên Nhân,

Góc nhỏ được một nhà thơ ghé sang thật là vinh hạnh cho góc nhỏ. Cám ơn anh đã đọc những dòng chữ ngây ngô của NL. Sài Gòn đã góp sức với cha mẹ cho NL những năm tháng tuyệt vời của thời trẻ thơ của NL. Có thể đem Liên ra khỏi Sài Gòn nhưng không thể đem Sài Gòn ra khỏi Liên. Chẳng biết lúc nào mà NL đã biết gắn bó với Sài Gòn như thế! Chắc là ngày rời xa Sài Gòn thì phải? Có hạnh phúc trong tầm tay mà mình không biết quý trọng, cho đến khi đánh mất ta thì bâng khuâng nuối tiếc.

Anh có biết không? Có dạo NL cứ mơ ước mình biết viết văn hay làm thơ, để viết về Sài Gòn, một Sài Gòn của thời dấu yêu! Mặc dù Liên không phải là người Sài Gòn cũ* một trăm phần trăm như anh đâu, nhận bừa đấy thôi! Lắm lúc Liên cũng muốn quên Sài Gòn như ngoảnh mặt làm ngơ với Sài Gòn nhưng Sài Gòn đã là người tình muôn thuở của Liên, như đôi tình nhân lạc mất nhau.

Chúc anh một ngày vui.

Thân,

NL




*Dân made in Chợ Lớn.

NhuLien
10-19-2011, 09:39 AM
http://youtu.be/BHNdMV2fwT4

cao nguyên
10-19-2011, 11:50 AM
http://caonguyenviet.files.wordpress.com/2011/10/mid-night-in-thu-thiem-bridge1.jpg?w=300&h=219 (http://caonguyenviet.files.wordpress.com/2011/10/mid-night-in-thu-thiem-bridge1.jpg)

Thành Phố Mẹ

Cali có Little Sài Gòn
Paris có Sài Gòn Phố không em?
mà dẫu có một Sài Gòn ở đó
cũng chỉ là thành phố mượn tên
để mỗi lần gọi lên là nhớ

Sài Gòn – thành phố Mẹ phía bên kia
(bên tuổi trẻ đã buồn chia máu lệ
bên niềm vui chỉ để kể người nghe
vui như lá me bay trong chiều mưa tháng Hạ
có phượng hồng cài mái tóc yêu thương!)

ôi nỗi nhớ viết sao vừa giấy mực
khi tim ta thổn thức nhớ Sài Gòn!
Chừ em bước trên một thành phố mới
có những con đường mang tiếng nói Việt Nam
(những con đường cũng chỉ là khuôn mặt
tình những con đường ở trên đỉnh hồn ta!)

Em hãy nhớ, thành phố mình đang sống
cũng chỉ là một góc cuộc đời qua
ngày luyến nhớ Paris, Cali, Newyork
có bằng đêm em khóc nhớ Sài Gòn?

thành phố Mẹ chúng ta bên kia biển
những con đường Nguyễn Huệ, Hùng Vương
những tên gọi Bạch Đằng, Bến Nghé…
giữa đời ta là cả một trời thương!

Sài Gòn đó, Sài Gòn bên kia biển
không phải một thời, mà mãi ngàn đời
trong tim người, Hòn Ngọc Viễn Đông
trong Việt Nam, Sài Gòn bất diệt!

Cao Nguyên

NhuLien
10-20-2011, 08:02 AM
Chào anh Cao Nguyên,

Cám ơn anh đã ghé sang góc nhỏ và treo bài thơ " Thành phố Mẹ " Cho NL mượn lời nhạc của TTT để nói về tâm trạng nhớ về Sài Gòn của chúng ta nhé!


Đêm nhớ về Sài Gòn


Đêm nhớ về Sài Gòn
Thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi
Những con đường thèm đôi chân vui, đã bao lâu chờ đợi
Đường im nghe quá khứ trong sấu
Đường chia ly vẫn ngóng tin nhau
Tình lẻ loi canh thâu

Đêm nhớ về Sài Gòn
Tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa
Ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa
Ai sầu trong quán úa
Bóng mẹ hiền mờ mờ bên song
Mắt người tình một trời mênh mông .
Gợi bao nhiêu cho cùng ..

Yêu me một khối tình quê
Yêu em từng bước tình si
Đêm đêm mộng thấy đường đi đường về

Ta như cậu bé mồ côi
Cố vui cuộc sống nhỏ nhoi
Cố quên ngày tháng lẻ loi để lớn

Để đêm đêm nhớ về Sài Gòn
Thấy mình vừa trở lại quê hương
Đã gặp người một trời yêu thương
cho lòng thêm chút ấm
Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau
Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau

Tình chia trong đêm sầu ..

Dung
10-20-2011, 08:14 AM
Đêm nhớ về Sài Gòn

*********
Nhớ SG quá thì về liền đi chị ...
Em đón chị nè

July
10-20-2011, 08:18 AM
NhuLien ơi từ ngày sang Mỹ bạn có hay trở về thăm VN/SG không vậy ?
SG bây giờ đông đúc quá J không "nhìn" ra nó nữa, mà lạ thay khi đến Huế, và khi sang Paris nhất là lúc đi lòng vòng trong những con hẻm nhỏ thì lại cảm thấy có chút "SG" ở đó.

1chiecbong
10-20-2011, 09:18 AM
1chiecbong, J sẽ vô profìle của mình thêm dòng ký tên là "1 tách trà" ...(chè có khi lộn với chè bà ba )
Hay mình làm club Tách Trà/Chè đi nha !

1 tách trà :-)

Chào July ,

Ý kiến hay đó , nhưng hội viên chỉ có ba người thôi à ? hì hì hì ...!
__ july ơi ! chè nào 1cb cũng khoái hết í , dân hảo ngọt mà , đừng nhắc kẻo lên cơn ghiền vào bếp làm nồi chè bây giờ , 1cb đang "bị" kiêng ngọt đó !

__ 1cb quen dùng từ "chè" rồi là vậy vậy ...đó mà !

1tachche

1chiecbong
10-20-2011, 09:29 AM
Như Liên mến !

__Thỏ của 1cb còn xài , chưa cho vào nồi được ! chừng nào nó sắp ngất ngư thì tặng cho NL và kèm theo 2 chai bordeaux ; 1 để nấu thỏ và chai kia để NL nhậu , ok ?
__Bầu 1cb làm hội trưởng ??? Phải dân chủ bỏ phiếu tán đồng chứ ! có phải không quí vị ?

Bây giờ thì 1cb xin "xoa" các bạn nha , vì đồng hồ bên mình cho phép "xoa" rồi đấy !

1tachche

NhuLien
10-20-2011, 06:27 PM
Đêm nhớ về Sài Gòn

*********
Nhớ SG quá thì về liền đi chị ...
Em đón chị nè



Nhớ Anh,

Chị nhớ Sài Gòn là nhớ đấy! Nhưng hiện tại chị chưa có thể về được, bao giờ chị về lại Sài Gòn nhất định là sẽ cho em biết sau nha!

Thân,

Chị Liên

Dung
10-21-2011, 12:20 AM
Nhớ Anh,

Chị nhớ Sài Gòn là nhớ đấy! Nhưng hiện tại chị chưa có thể về được, bao giờ chị về lại Sài Gòn nhất định là sẽ cho em biết sau nha!

Thân,

Chị Liên

Tặng chị yêu

http://i715.photobucket.com/albums/ww152/nhoanhhoai/122487a94a2afa12.gif

NhuLien
10-21-2011, 07:58 AM
NhuLien ơi từ ngày sang Mỹ bạn có hay trở về thăm VN/SG không vậy ?
SG bây giờ đông đúc quá J không "nhìn" ra nó nữa, mà lạ thay khi đến Huế, và khi sang Paris nhất là lúc đi lòng vòng trong những con hẻm nhỏ thì lại cảm thấy có chút "SG" ở đó.

Chào July,

Sau hai mươi mốt năm Liên có về lại Sài Gòn, khoảng tháng 10 của năm 1996 Sài Gòn lúc bấy giờ như người vừa lấy lại thăng bằng sau cơn phá sản trầm trọng, còn người về nhìn bằng hai con mắt sửng sốt!!! Sài Gòn chẳng giống như xưa, những gì mình đã có nay đã là quá khứ rồi. Sau đó Liên cũng có về lại vài lần, có về lại Đà Lạt rồi lại thôi. Lần tìm được cô bạn thân nên người ở Paris kẻ ở Mỹ hẹn gặp nhau ở Sài Gòn, tình bạn của tụi nầy bắt đầu Sài Gòn rồi lại trở về nơi chốn cũ, ngay cả các bạn khác như dân Canada etc... Lại hội ngộ tại Sài Gòn đấy July, Liên chỉ biết Nha Trang là nhờ cô bạn nắm tay bắt đi, Liên được ăn cháo hào, đi chợ Đầm, ngồi cụng ly etc ... Trên đường về ghé sang phan thiết để gặp lại cô ở Canada về, lại làm một màn ăn trưa cơm rất thường như nhà tụi mình nấu thôi, như mực xào khóm, canh chua cá biển, thịt heo kho tiêu, mà có hai ông đầu bếp đội mũ đứng hầu bàn hay chầu bàn trông dị dễ sợ!!!

Ô còn chuyến đi Vũng tầu bằng xe hai bánh với cô bạn dân Paris lý thú vô cùng, những giây phút đó làm tụi nầy sống thời son trẻ. Nếu không có cô bạn hiền ấy, chắc mình cũng chẳng biết Nha Trang đâu. Dù Liên về lại Việt Nam nhiều lần thật nhưng lại ngồi bó gối ở nhà thì nhiều, xài khăn chậm nước mắt hơi nhiều! Liên chưa được đến Huế July à! Mà lạ hình như ở Việt Nam Liên không có đi đâu hết thì phải???? Ai hỏi về Bạc Liêu, Hà Tiên etc... Liên cũng không biết đâu là đâu.

Sài Gòn có khuôn mặt khác xưa nhiều, nhìn Sài Gòn mà ngậm ngùi nghĩ đến ta!

NhuLien
10-21-2011, 08:29 AM
Như Liên mến !

__Thỏ của 1cb còn xài , chưa cho vào nồi được ! chừng nào nó sắp ngất ngư thì tặng cho NL và kèm theo 2 chai bordeaux ; 1 để nấu thỏ và chai kia để NL nhậu , ok ?
__Bầu 1cb làm hội trưởng ??? Phải dân chủ bỏ phiếu tán đồng chứ ! có phải không quí vị ?

Bây giờ thì 1cb xin "xoa" các bạn nha , vì đồng hồ bên mình cho phép "xoa" rồi đấy !

1tachche

1chiecbong thân,

A lê hấp, đưa thỏ con xài được chứ chờ nó sắp ngất ngư thì đưa làm gì nữa hở bạn? Gởi thêm Bordeaux, vì tu một chai chưa đở khát đâu bạn ơi! Rồi xong ngay, dân chủ thì dân chủ, các bạn nghĩ sao??? Tách trà July vào đây giúp Liên hai tay đi nha!

Tiếc thật, tối qua L không có dịp vào xoa với bạn, nên sáng nay không thấy bạn vào rua nè! Đưa cổ thỏ đây cho Liên, quay nó một vòng là cho vào nồi được rồi.

Chờ...

July
10-22-2011, 03:50 PM
Vô mời club chúng ta một tách trà.
J có hình avtar rồi đó, làm chữ ký mất công hơn, J chúa lười.
Hôm nay chúa nhật vc J sẽ cùng con sang thăm ông bà nội của nó. Cơm trưa mẹ nấu chắc chắn sẽ là món cá gì đó, và có lẽ ba cũng sẽ giành rửa chén, y như vậy mỗi tuần.
Rồi chiều tối vc đi sinh nhật một chị bạn già, các ông bà lão hát karaoke ăn tiền, đặt 10 cent một bàn :-).
Chúc chị em mình một cuối tuần vui nhé.

NhuLien
10-23-2011, 09:47 AM
Vô mời club chúng ta một tách trà.
J có hình avtar rồi đó, làm chữ ký mất công hơn, J chúa lười.
Hôm nay chúa nhật vc J sẽ cùng con sang thăm ông bà nội của nó. Cơm trưa mẹ nấu chắc chắn sẽ là món cá gì đó, và có lẽ ba cũng sẽ giành rửa chén, y như vậy mỗi tuần.
Rồi chiều tối vc đi sinh nhật một chị bạn già, các ông bà lão hát karaoke ăn tiền, đặt 10 cent một bàn :-).
Chúc chị em mình một cuối tuần vui nhé.

July ơi,

Đêm qua tụi nầy về nhà đã hơn 1 giờ sáng! Sáng trời còn mờ mờ thì Liên đã bị chú Booger dựng cổ giậy rồi! Làm tách cafe linh chi* uống chán ngấy! Hai hôm rồi Liên hết cafe lười đi chợ Mỹ ( Houston có rất nhiều chợ: Chợ Ta, chợ Tầu, Chợ Đại Hàn, Chợ Nhật, Chợ Thái etc... ) *Liên bị mấy cô em gọi ơi ới để ũng hộ, người chị nầy chỉ theo thôi các cô mà cũng mệt nhoài. Liên phải công nhận các cô có tấm lòng và sức đấy chứ! Nên Liên không thể đưa tay lên buộc vào mối tình Tôm khô với Chick, vì Liên đã có trước mọi người ( Cười nháy mắt ) So ra gia tài Liên quá lớn nè, các em của Liên đã trưởng thành đâu đó cũng có vợ có chồng, ngăn nắp cửa nhà an cư lập nghiệp ( Liên thở cái phào ). Đôi khi cũng có chút khó khăn, so ra con bầy cháu đống thì như thế cũng phúc đức cho gia đình của Liên rồi, chẳng đòi gì hơn mong tất cả mọi người đều bình an thôi July à!

Vừa nhâm nhi tách cafe vừa viết cho bạn, lỡ tay bấm mất lúc đó viết nhiều lắm! Thôi để Liên dán cái imeo của O chồng đã gởi cho Liên, cho July và các bạn xem nha!

Cô dâu yêu quý!

Cô Dâu bắt đầu lên tiếng : Mến chào tất cả người nhà thân thương của con , con rất cám ơn mọi người đã đón tiếp con vào gia đình mới một cách nồng nhiệt ... Trước hết con xin mọi người hãy an tâm là sự gia nhập của con quyết sẽ không làm thay đổi đời sống và những công việc bình thường hằng ngày của qúi vị .

Bố chồng hỏi:
- Con dâu cưng ơi ! ý của con là ...???? "

Con dâu trả lời :
- Ý con muốn nói là những người rửa chén nên tiếp tục rửa chén . Những người giặt áo quần cũng xin giữ yên như vậy . Còn ai phụ trách nấu cơm thì xin đừng vì sự có mặt của con mà ngưng nấu cơm . Còn ai lo chuyện quét dọn thì vẫn tiếp tục quét dọn .

Mẹ chồng hỏi:
- Thế thì cô đến đây để làm gì ?

Nàng đâu bình tĩnh trả lời:
- Con ấy à ? Công việc của con là đến đây làm vui lòng con trai của Mẹ.....

Chắc là July dễ thương lắm, phải không? Nên về nhà người ta mà được Ba mẹ người ta thương và quý mình thì nhất rồi! Chắc chắn rồi một tách trà thơm nhẹ nhàng của July mà.

O chồng của Liên cũng đáo để lắm đó nha! Chẳng phải ' Giặc bên Ngô không bằng bà Cô bên Chồng ' O cứ luôn miệng gọi anh chàng nhà Liên là ' Con giai yêu quý của ông bà ' Thì cái emeo xịt sang Liên, Liên đang ngậm tăm mà chờ một ngày sóng gió yên lặng. Lâu lâu Liên vựa vai trong gió nói khe khẻ với người tri âm tri kỷ qua đường Net thôi, chứ không xì trum mất đó July, luôn luôn suy xét lại chính bản thân ta đã làm gì ???. Wow, O lại suy diễn tới đâu rồi nhỉ? Hay ta nói tiếng Việt ngồ ngộ thiệt là tội nghiệp ngộ lắm lắm! Chuyện nhỏ như con thỏ, mà thỏ của một chiếc bóng Liên còn hăm he được cơ mà! Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ ( Tiếng hồi còn đi học )

July ơi, hay há tất cả không còn ở cái tuổi bể tiếng mà hát hò như vậy cũng vui thật. Bây giờ tìm được những người bạn sống chân tình với mình quả là điều hiếm có, rồi một bàn 10 cents bao lâu mới được một tờ giấy xăng vậy July?

Thân,


Một tách trà Tầu



Liên quay trở lại mời tất cả các bạn tách trà nè!




http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/imagesCARGUGZK.jpg

1chiecbong
10-23-2011, 01:08 PM
Chào các bạn một buổi tối cuối tuần !

1cb cũng mới đưa avatar lên , lúc nào cũng chậm trễ hơn mọi người . Chán thật !
__Cuối tuần này có sinh nhật của một người thân yêu trong gia đình , thường thì cứ dời lại vào cuối tuần sau đó cùng nhau họp mặt ăn uống một chút , vì mọi người đều bân bịu nên mỗi người một tay , mỗi người mỗi món cũng thành một buổi họp mặt vui vẻ !
1cb cũng mới trở về nhà thôi , vào RMGN thì NL và July đã post avatar lên hết rồi , mỗi cái mỗi vẻ coi được lắm , thấy cũng vui vui phải khg các bạn ? hy vọng rằng club "1tachtra" sẽ có nhiều hội viên nha nhập thêm , thật mong lắm thay...!

Thân mến .

NhuLien
10-23-2011, 07:32 PM
http://youtu.be/luidCRLWCNQ

Thao thức vì em

Lam Phương

Em ơi suốt đêm thao thức vì em.
Vì lời giã từ lúc anh ra về.
Rằng mai đây anh lại đến.
Ước nguyện trọn một đờị
Là mình luôn luôn có đôị

Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm.
Làm sao quên được phút giây êm đềm.
Chờ mong sao cho trời sáng.
Ðúng giờ mình hẹn hò.
Là đời quên hết sầu lọ

ÐK:
Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tệ
Hãy trả lời anh đi nghĩ gì mà đợi chờ.
Nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta cùng hứạ
Quên đi chuyện năm xưạ
Em biết chăng em.

Thương em nhớ em tất cả là em.
Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầỵ
Cầu mong sao duyên đẹp đôị
Ước nguyện cả cuộc đờị
Là được mãi mãi gần em.

NhuLien
10-24-2011, 06:46 AM
Chào các bạn một buổi tối cuối tuần !

1cb cũng mới đưa avatar lên , lúc nào cũng chậm trễ hơn mọi người . Chán thật !
__Cuối tuần này có sinh nhật của một người thân yêu trong gia đình , thường thì cứ dời lại vào cuối tuần sau đó cùng nhau họp mặt ăn uống một chút , vì mọi người đều bân bịu nên mỗi người một tay , mỗi người mỗi món cũng thành một buổi họp mặt vui vẻ !
1cb cũng mới trở về nhà thôi , vào RMGN thì NL và July đã post avatar lên hết rồi , mỗi cái mỗi vẻ coi được lắm , thấy cũng vui vui phải khg các bạn ? hy vọng rằng club "1tachtra" sẽ có nhiều hội viên nha nhập thêm , thật mong lắm thay...!

Thân mến .

Chào tách trà 1CB.

Sáng nay, L lục đục pha tách cafe sớm hơn mọi ngày một chút! Vẫn là hàng hiệu Linh Chi, ráng uống cho hết! Hay là lần nầy cai được món cafe là một trong những cái thú đam mê chăng? Vì L cafe uống như ngưu ẩm, rõ là đánh mất cái phong cách tao nhân uống cafe rồi nhỉ? Đó mới là chán ơi là chán!!! Còn trà thì ôi thôi, bao nhiêu thứ trà trong kệ từ hạng thượng vàng cho đến hạ cám không thì xót một loại trà nào có số và trà không số cơ! Bạn có bao giờ thử trà lá dứa chưa? L thì mê thích lá dứa, nên nấu cơm cũng cho lá dứa vào, lá dứa cho vào các loại bánh chè là số một, chính vì thế mà L khoái bánh da lợn lá dứa nhân khoai môn. Về lại Sài Gòn L đi chợ thấy lá dứa mê quá! Mua về 1 bó trong nhà ai cũng ngạc nhiên cả, thế là L chia phần ra nấu cơm, nấu nước với lá dứa để uống cho thơm, làm bánh nấu chè, rồi một bó để góc phòng cho thơm! Dĩ nhiên là cái túi có một cái lá dứa nữa chứ.

Nhìn cái avatar của bạn đúng là người sành điệu uống trà đó nha! Hôm nào L sẽ chớp photo những tách trà và bình trà mà một thuở xa xưa L đã đi làm vòng vòng mọi nơi tha về chất trong tủ, không biết tại sao? Mồm thì cứ nói sống thật giản dị, mà mắt thì cứ ngắm tay thì cầm! Thế mà bảo sống simple!!! L cứ muốn mình chừa bỏ cái thú đam mê nhất là bát chén trong nhà bếp, người thì shop cho áo quần L đây đi bê đi vác đủ loại nào bát tô ăn bún etc... ( Chi cho khổ!!!) Chưa kể cái mê khác như mê đồng hồ, đã làm mất hai đồng hồ loại Omega (1 là do ông cụ cho sn lúc 16 tuổi, '75 sơ ý bị người ta lấy, 1 tự mua '80 gần $2000.00 cả tháng lương, mà người ta đeo dùm luôn) Nên lâu lâu, thập thò bên nhà anh Gun_Ho để ngắm đồng hồ đó bạn.

Nhắc đến đồng hồ làm L cũng nghĩ đến anh Đồng Hồ Hư của dạo nào! Hy vọng anh sống vui và bình yên, nghĩ đến những bạn cùng thời với nhau chỉ mong các bạn sống khỏe mạnh.

Lạ thật! Phải là Made in Japan mới chịu, nhưng mua theo mùa theo sở thích cũng không đắt tiền như một cô bạn học chỉ một lần gặp mặt cho biết cô dùng bát để ăn cơm là phải order từ bên Nhật gởi đến $25,00 một cái chưa kể cái màn chìa tay bảo L có biết về cái giá trị của màu xanh đen thùi không? L nhìn cười nói không? Là 68 ngàn đô đó bạn! (Lời cô nàng) Bạn nghĩ sao? Chính vì những cái linh tinh của lần gặp mặt đó, mình lại thương cô bạn hiền của nhiều hơn cơ! Cũng may mình nhìn ra được cái lõi, sau những lớp mạ đủ loại bạn à!

Điều đó mới là chán thật đấy bạn!

khi được về lại nhà mình, L cảm thấy mình nên bớt đi cái thích, thích nhiều thì càng khổ nhiều, phải không bạn nè? Nếu ta phải đi di cư như lần di tản '75 thì sao? Save dimes, quaters những chai rượu nho nhỏ and cups để làm gì nhỉ? Chẳng phải khi ta biết đặt câu hỏi, thì chính bản thân ta cũng có câu trả lời rồi đấy sao? Đôi khi ta bi quan ngồi nhìn lại cuộc đời của Cha Mẹ của chúng ta, rồi ngậm ngùi nghĩ đến ta, bạn nhi? Thôi thì ta hãy vui chứ, phải không? Nhưng cũng đừng quá, cái đừng quá chắc chắn là ở cái tuổi của chúng ta thì sao mà quá cho được nhỉ? Muốn quá cũng không quá được nà!

Như chiều qua, mình làm lặt vặt trong nhà bếp, còn anh Nguyên thì làm cơm, pha mắm sò ( chê nhỏ???) Ông mua con Nghêu về trộn vào, ăn kinh thật!!! Vừa ăn vừa nhìn tóc ông bạc gần như muối nhiều hơn tiêu. L có nhắn nhỏ em lại ăn cơm với mắm:

- Ai làm hả chị?
- Thì ai trồng khoai đất nầy!
- Chị?
- No, anh Nguyên trộn nghêu thêm vào với mắm sò!
- Trời, ăn có được không chị?
- Thì chạy sang ăn thì biết!
- Thôi em nghe đã không ngon rồi, Thanks chị!
- bye, chị đi dọn bát phụ anh.

Khi vào bàn ăn, thì cho anh biết có rủ rê nhỏ em tới ăn cơm.

- Sao không nói anh biết để đi làm tóc ?
- Làm tóc???
- Chải đầu xịt keo chứ để như thế nầy trông bệ rạc???
- Mầu mè kinh dị!!!
- Chẳng phải có lần Thảo chê anh " Trời ơi sao ở nhà xấu quắc vậy?"
- Người xấu thì lúc nào chả xấu!
- Ra đường không xấu đâu nhá!
- Anh xịt keo mà có xịt mầu không vậy?
- Có mầu sao? Anh không biết nhi?
- Muốn mầu gì? Em mua về cho mà xịt!
- Thảo là bạn của cô em, Thảo nghĩ là thân mới trêu thôi, khéo lo!
- Chẳng phải Thảo mê thích anh sao? Cười to
- Đúng là Thảo có như thế, nhưng là mê kép cải lương, chứ không có rước về nhà đâu mà mơ với tưởng???
- Kép cải lương? Mấy bà quá lắm rồi!!! Ô mắm ngon không em?
- Nói thật??? Hơi tanh khó ăn lắm!!!
- Nghêu là phải tanh rồi mà! Vậy là không thành công rồi, ăn chung với gừng cũng chả hợp cơ!

Cả hai cùng già, ngồi ăn cơm càng giống như hai con khỉ già đó bạn à!

Thân,

NhuLien
10-24-2011, 05:17 PM
http://youtu.be/WPNR7jwOODo

Đường xưa lối cũ


Đường xưa lối cũ,
có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo
Đường xưa lối cũ,
có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi

Đường xưa lối cũ,
có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài
Đường xưa lối cũ,
có tiếng tiêu, tiếng tiêu ru lòng ai

Đường xưa lối cũ,
có em tôi tóc xanh bay mơ màng
Đường chiều dịu nắng,
bóng em đi áo nâu in đường trăng

Đường xưa lối cũ,
có mẹ tôi run run trong hôn hoàng
Lòng già thương nhớ,
nhớ đến tôi, lom khom đi tìm con

Khi tôi về, bồi hồi trong nắng
Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về
Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn
Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng...

Khi tôi về, nghẹn ngào trong nắng
Tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về
Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời
Không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ

Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa, phút xưa qua qua rồi
Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi
Đường xưa còn đó, nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi
Mà hình bóng cũ, thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi....

NhuLien
10-25-2011, 06:41 AM
Tôi đang bâng khuâng với con chữ mặc dù tôi là người hám chữ, nhưng đầu óc đầy đặc bao nhiêu sự việc! Thêm vào càng ngày tháng năm lại thêm lời chứ chẳng bớt đi chút nào cả. Tuổi đời ta chẳng cần đếm, rồi cũng phải đong cho đủ thôi. Đời là thế mà em, ta lại phải bao nhiêu cái phải, như xong tách cafe của buổi sáng này! Ta phải đi tới nơi rồi lại đứng, nói, chờ etc... Làm bao nhiêu thứ phải nhập gia tùy tục cho xong cái món nợ năm năm nầy.

Đã ba lần cái năm năm rồi, cái photo cũ xì không còn áp dụng cho thời hiện tại! Chẳng biết chúng ta có may mắn được cuốn vào với cơn gõ hay là chẳng thà viết con chữ run tay. Không biết con chữ nào hay hơn con chữ, người háu chữ như ta thì khoái con chữ viết mộc mạc nhưng lại không tự mình ngồi ngay ngắn hay nằm nghiêng để viết những con chữ nghiêng, thương thay cho cây bút mực của thời xa xưa đang bị người chẳng tha thiết đến. Ngay cả chính ta cũng vô tình với con chữ viết cơ mà!

Thôi để ta đi tìm, cái gì mà đêm chợt lóe trong cái óc nhỏ nhỉ? Ồ cái " Một thoáng hương xưa " và " Mùi hương gợi nhớ! " Gõ có vài dòng, thế mà tách cafe đã lạnh tanh rồi! Uống vài ngụm cafe cho xong thì ta sẽ ( chầm chậm xuống hang ).

Tách trà Tầu

NhuLien
10-25-2011, 04:44 PM
Wow, thế là xong phần DPS rồi đấy bạn ơi! Vào DPS chụp một bô, bắt tớ lấy kính ra! Chụp xong tớ xin lại cái cũ để làm kỷ niệm. Cô VN chắc cùng tuổi với tụi mình phán một câu:

- Hình bây giờ được hơn hình cũ mà.
- ???

Ta lí nhí cám ơn đi ra, chắc bà cô độ cận thị chắc kinh lắm! Cái hình 15 năm trước, trông em ngây thơ ra phết! Còn bây giờ thì không dám nhìn gương, giống như hoa héo. Vừa bước vào gặp cô út hỏi:

- Mẹ đi đâu mà mặt áo đẹp thế!
- Mẹ đi DPS, hình khiếp lắm!
- Mẹ hình chụp ID ai cũng xấu mà!
- Nầy, nếu mẹ không đi ăn lunch với anh cả thì mẹ cũng chẳng cần đóng bộ làm gì? Chụp chỉ mỗi cái mặt thôi!
- Mẹ định đi ăn gì tối nay không? Mình giấu Booger mang theo, mà hôm nay mẹ rửa nó chưa?
- Đem chó theo??? Mẹ chưa tắm nó chứ không rửa nó.
- Oops con quên!

Thôi bye nhá!

NhuLien
10-25-2011, 09:52 PM
Đã hơn 11 giờ đêm tôi vẫn ngồi gõ, tiếng máy rửa chén đang chạy nhè nhẹ chứ không đến nỗi nào, Booger thì nằm ngủ gật gà gật gù, chứ không chịu lên giường, nói là giường chứ là chiếc gối* và chiếc khăn bông của bé Uyên nhường cho Booger. Chiều nay, biết được hai cô cháu nội bị chích thuốc Flu nên phải dời sang ngày thứ sáu sẽ di ăn Tokyo One với hai cô nhóc sau. Tưởng đâu là xong, nhưng đám người lớn lại muốn ghé Kim Sơn ăn món tự chọn (học được từ cô cháu ở Sài Gòn)

Người nầy chờ người kia đến đông đủ cũng đã quá giờ cơm tối của tôi rồi (7:00pm) mọi người đứng lên cầm dĩa đi vòng vòng nhìn thức ăn, càng ngày Kim Sơn cho cái dĩa lớn dĩa bánh mì một chút thôi. Xong buổi cơm tối, người thì muốn đi cafe ăn bánh tiêu quán ông già, anh Nguyên mới tự thú là lúc trưa có đi ăn ở China Bear Buffer với đám bạn rồi! Hèn chi thấy ăn ít hơn mọi ngày. Thế là chia tay, mà còn hẹn hò gặp nhau cuối tuần đi ăn sang Kim Sơn nữa chứ! (????)

Được trở về với cái góc nhỏ, nhất là gõ nửa đêm thật thú vị vô cùng! Thôi đành phải đi ra rồi vì có tiếng hò hét đi khò, mà chưa được đi tắm, gãi đầu nhè nhẹ.

Nite,


* Tiện lợi cho chuyện giặt, nhẹ cho máy xấy!

1chiecbong
10-25-2011, 10:07 PM
Như Liên thân mến !

Mấy ngày nay mình giậy thật sớm , chẳng biết tại sao nữa ! Định vào RMGN gõ vài chữ nhưng đã mấy lần rồi ...! Vào rồi lại ra , đầu óc không tập trung được , thật chẳng dễ chút nào ...!

Đọc những mẩu chuyện của NL , mình vẫn thấy NL có chút gì hạnh phúc riêng tư nho nhỏ , chẳng hạn như một tách cà phê nhâm nhi cho mỗi buổi sáng , có một góc nhỏ để thả hồn theo tiếng gõ lách tách ...

Cuộc đời của mỗi con người hình như có riêng một ngõ rẽ , không ai giống ai mà muốn giống cũng không được , 1cb (có lẽ) cũng trạc tuổi với NL nhưng cuộc sống riêng mình chưa cho phép có cái riêng tư và thanh thản như NL , trước kia tự hẹn sẽ cố gắng trong vài năm nữa thì mình sẽ cho thu xếp cho mình có một cuộc sống thư giãn hơn , rảnh rỗi hơn , nhưng ông trời chẳng làm vừa lòng ai hết NL ạ !

Từ khi mình nhận được một tin xấu , cảnh báo sức khỏe không tốt ! Mình cảm thấy thời gian còn lại của mình ngắn ngủi quá , ngắn ngủi mức độ có những chuyện mình định làm nhưng bây giờ thì không biết có thể làm xong được không nữa ? Cho nên 1cb muốn tâm sự với NL như thế này :
__Hãy tận hưởng những gì mình có thể tận hưởng dù đó chỉ là một tách cà phê còn nóng hay là đã nguội lạnh (vì NL cứ mải gõ ...)
__Nếu thích ăn bánh da lợn thì cứ việc ăn , vì khi mình còn cảm giác được vị ngon của chiếc bánh cũng lại là cái hạnh phúc của con người .

Còn có một hạnh phúc đáng yêu hơn nữa là : __ Hai mái đầu tóc bạc cùng ngồi ăn chung với nhau cái món gì nhỉ ...??? NẮM SÒ lại trộn thêm NGHÊU ( nếu 1cb ở gần NL sẽ không ngần ngại xin phép NL cho 1cb đến để nếm thử )vì nghe lạ quá chưa được ăn bao giờ .

Vài hàng gửi đến NL trong một buổi sáng ban mai trời đã vào thu , không khí lành lạnh và tách cà phê của 1cb cũng đã nguội lanh không kém của NL rồi , phải chạy vào bếp hâm lại thôi !

Hẹn lại lần sau , chúc NL luôn vui

1tachche

July
10-26-2011, 01:14 AM
tách trà Tàu và tách chè ơi ai cũng phải vui vui vui lên hết nhe, có gì hưởng nấy. Nhắc nghêu rồi nhắc bánh da lợn làm tách trà Ta này thấy thèm quá. Tàu ở Houston còn Chè ở đâu ?

NhuLien
10-26-2011, 07:12 AM
Bạn 1CB thương,

Sáng nay sau tiếng gọi giậy của Booge, Liên lại lục đục pha tách cafe xong rồi ngồi ngay ngắn trước bàn phím với tách cafe khác hương vị của Liên nhưng L đang tập dẹp bỏ hết những điều mà trước đây phải có, dù là những cái phải có rất là nhỏ nhoi như uống cafe cái tách phải đẹp rồi cầm cho vừa tay. Một cái tủ nhỏ nơi nhà bếp của Liên chứa các loại cafe L đã đi nhặt từ những nơi mình đến, thêm vào các cô em lại chia nhau những người khác như cafe Linh Chi Biologigue noir et Gourmet latte, mặc dù Liên không thích cũng ráng uống cho sạch tủ.

Bạn có biết không? Sau bao năm sống lưu lạc xứ người, những cái mà L cứ khư khư giữ rồi Liên trở thành một người cổ điển tự bao giờ chính L cũng chả biết nữa! Cách đây mấy hôm tình cờ anh Nguyên xem một flim Đại Hàn trong Netflix, Liên thỉnh thoảng ghé mắt vào xem, có cái cảnh người ĐH ngồi ăn cơm có chiếc bàn xếp con, trông lạ mắt lắm! Nhìn họ sống thật giản dị, mà Liên tự nhủ với lòng mình, thôi từ nay ta sẽ tập giản dị, bớt đi những cái phải sẽ thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn.

Thú thật với bạn, khi đọc những dòng tâm tình của bạn viết cho Liên! Liên không muốn khóc nhưng lại không cầm được những dòng nước mắt, khóc cho bạn hay khóc cho mình đây!!! Nhưng đôi tay Liên cương quyết gõ những gì mình muốn nói với bạn, như những lời tâm tình rất thật của người bạn gửi cho bạn dù là chúng ta vừa quen biết nhau hay là từ kiếp nào bạn nhỉ?

Chẳng phải đời là bể khổ hay sao bạn? Khi chúng ta ý thức được mỗi sự việc trong cuộc đời của chúng ta, vì không có cái gì nhất thiết là của chúng ta! Sau cơn bạo bệnh của Liên cách đây mười một năm! Liên còn gõ cho bạn cũng là phép nhiệm mầu của ơn trên ban xuống cho Liên đấy bạn à! Liên là một người không bao giờ chấp nhận mình thua cuộc trong xã hội, nhưng chấp nhận lùi bước trong gia đình. Rồi từ một người không giống con người bình thường, khi bác sĩ nói với anh Nguyên là Liên sẽ không bao giờ đi được, Liên sẽ là người tàn phế! Liên ngồi trên chiếc giường khám nghiêng cái đầu nhìn bác sĩ chỉ nói được một tiếng " Never " mà bác sĩ trố mắt nhìn anh Nguyên.

Sau cái never đó, Liên không chấp nhập bỏ cuộc, bạn có biết không? Liên sống như một người khác vì chính mình cũng không nhìn được mình, anh Nguyên tội nghiệp vô cùng, nhìn đàn con nên mình đã không chấp nhận bỏ cuộc! Lúc ấy Liên còn mẹ tóc đã bạc phơ, rồi cái cảnh đoạn trường đã bắt mẹ nhìn mình tập đi, tập nói, tâp viết. Trời ơi! Còn cái cảnh nào đau đớn cho bằng, anh Nguyên buộc thắt lưng vào bụng Liên, mỗi ngày tập vài bước thôi, rồi nhiều lắm bạn à! Nói sao cho hết đây, chẳng bàn tay của mỗi người có năm nhánh mỗi nhánh chia xa hay sao?

Như tối qua, mọi người kéo nhau đi ăn ngày bebe của mình đó! Cũng thừa dịp đó mình đã ăn đến ba miếng ba lợn. có cái lạ là cứ ba miếng I love you or I hate you nè! Cái bánh cheese cake vẫn nằm yên trong tủ lạnh, vì mình đâu muốn ai nghĩ đến đâu, càng nghĩ càng tủi thân hơn nè! Chẳng thà đừng ai nhớ!

Rồi ta đi nghiêng nghiêng trong gió đó là thế!

Hãy cố gắng lên bạn nhé! Liên hứa sẽ là người cho bạn tựa vai trong gió mỗi khi bạn cần đến!

Love always!

NhuLien
10-26-2011, 07:37 AM
tách trà Tàu và tách chè ơi ai cũng phải vui vui vui lên hết nhe, có gì hưởng nấy. Nhắc nghêu rồi nhắc bánh da lợn làm tách trà Ta này thấy thèm quá. Tàu ở Houston còn Chè ở đâu ?

Bạn ơi!

July tài quá ta! Biết Tầu ở Houston nhưng đừng quên là Made in Cholon là được rồi há! Hay là chúng ta cùng nhau về Sài Gòn một chuyến được không*? Liên nhất định sẽ mời các bạn đi ăn món Nghêu luộc húp nước mắm ở ngả sáu Chợ Lớn khu Nguyễn Chi Phương, còn bánh da lợn thì ở chợ nào 1 chiếc Bóng nhỉ? Dĩ nhiên là sẽ ghé quán bà 6 nhớ đường đi bộ nhưng lại quên tên đường rồi!!! Đường Ngô Quyền, phải không ta??? Nàng Vân thi vào cứu bồ đi chứ.

Thân,

Một tách trà Tầu.

* Nheo mắt với Nhớ Anh!

NhuLien
10-26-2011, 08:43 AM
Nếu 1 CB bằng lòng ăn thử cái mắm sò của lão khỉ già chế biến thêm nghêu thì sẽ có ngay! Nói trước chẳng ngon đâu lắm đâu, cũng là lần đầu tiên Liên ăn đấy! Mà lạ thật, cũng chính hắn là dân BK mà ăn mắm mới lạ! Từ khi Liên đưa tay cho ông lão nắm về mới tập ăn mắm đó bạn à! Dân Tầu xì dầu cơ mà, mới về làm dâu ối giời món chi cũng mắm nhất là mắm tôm, nên Liên cứ ngồi gạt lệ ăn cơm với canh ( vì hắn có dám lo cho mình đâu sợ mẹ và bà chị chì chiết sao?? ) Lúc hỏi sao anh chẳng lo cho em mới biết thôi! Thế là hắn đưa cô Tầu đi ra phía đối diện chợ Tân Định, gọi một tô mì thơm phức ăn cho thỏa chí nè! Ha ha bây giờ Liên lại nấu món cà bung mùi tầu lai không tệ lắm đâu, muốn thử không?

1chiecbong
10-26-2011, 09:08 AM
Chúc Mừng sinh nhật Như Liên


http://i125.photobucket.com/albums/p41/ThiTo_Album_Photo/3ec52b11.png
http://i125.photobucket.com/albums/p41/ThiTo_Album_Photo/TiXiu-BanhDaLon02.jpg

Dung
10-26-2011, 03:53 PM
Bạn ơi!



* Nheo mắt với Nhớ Anh!
NA mời chị Liên và bạn của chị nè
http://i741.photobucket.com/albums/xx52/Dakender/Miscellaneous%20Crap/Food/IMG_0141.jpg

NhuLien
10-27-2011, 05:55 AM
Merci bạn 1CB,

Tặng cho Liên cái bánh sn mầu xanh cốm, xanh tươi mát như tình bạn của chúng ta há!

Thân,

NL

NhuLien
10-27-2011, 05:56 AM
Chị Liên cám ơn NA đã chia phần nhé!

NhuLien
10-27-2011, 06:20 AM
Cô dâu yêu quý!

Cô Dâu bắt đầu lên tiếng : Mến chào tất cả người nhà thân thương của con , con rất cám ơn mọi người đã đón tiếp con vào gia đình mới một cách nồng nhiệt ... Trước hết con xin mọi người hãy an tâm là sự gia nhập của con quyết sẽ không làm thay đổi đời sống và những công việc bình thường hằng ngày của qúi vị .

Bố chồng hỏi:
- Con dâu cưng ơi ! ý của con là ...???? "

Con dâu trả lời :
- Ý con muốn nói là những người rửa chén nên tiếp tục rửa chén . Những người giặt áo quần cũng xin giữ yên như vậy . Còn ai phụ trách nấu cơm thì xin đừng vì sự có mặt của con mà ngưng nấu cơm . Còn ai lo chuyện quét dọn thì vẫn tiếp tục quét dọn .

Mẹ chồng hỏi:
- Thế thì cô đến đây để làm gì ?

Nàng đâu bình tĩnh trả lời:
- Con ấy à ? Công việc của con là đến đây làm vui lòng con trai của Mẹ.....

ooo

Sáng nay, từ hộp thư tôi nhận được cái email đỏ chói của chị anh Nguyên:
Happy Birthday co em dau yeu qui .

Dem hom qua dinh nap mot chut roi se di email cho you ma roi nap den tan sang luon ... hi hi ....
Hom nay 2 vo chong ngoi noi chuyen ( xau :) ve cac anh minh , anh Tinh tu nhien noi rang " chi co Lien ....chu con may ba dau khac ..... do la qua sinh nhat cua anh re chong nha nguoi do :) Happy late birthday and many many many happy more

Ghim lên cái góc nhỏ để dành, dù sao cũng là món quà sn better late then never của chị!

NhuLien
10-27-2011, 06:58 AM
http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/Goc nho/Portland Japanese Garden/2008azalea1.jpg








http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/Goc nho/Portland Japanese Garden/2008azalea2.jpg


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/Goc nho/Portland Japanese Garden/teahouse.jpg



http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/Goc nho/Portland Japanese Garden/5857.jpg


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/u16525004.jpg

July
10-27-2011, 11:36 AM
Chúc mừng sinh nhật của Liên nhe, hơi muộn chút héng.
1CB, tách-trà-trưởng ơi, lên đây chơi chia sẻ nhau nhe, hy vọng bạn sẽ nhẹ lòng được chút nào.
Bánh da lợn và các thứ, ở SG chợ nào mà không có bán, nhưng J ở gần chợ Vườn Chuối nên biết chợ này có bà bán bánh da lợn và bánh khoai mì yum yum lắm. Còn các hàng nghêu ở Nguyễn Tri Phương thì đã là nơi kỷ niệm của biết bao người Sài Gòn ....nói sao cho hết ,về những đêm trời trong trăng sao vằng vặc ngồi cười vui bên bạn bè, người thân, và những thau nghêu.
Những hạnh phúc khi ấy dường như rất nhỏ nhoi không đáng kể, nhưng một ngày qua đi là một ngày không tìm lại được.
Mấy người "trẻ" mà vô đây đọc mấy tách trà (đậm đắng) này chắc họ thấy rầu lắm nhỉ ?
tách trà Ta

1chiecbong
10-27-2011, 12:25 PM
tách trà Tàu và tách chè ơi ai cũng phải vui vui vui lên hết nhe, có gì hưởng nấy. Nhắc nghêu rồi nhắc bánh da lợn làm tách trà Ta này thấy thèm quá. Tàu ở Houston còn Chè ở đâu ?

1cb đố July đó , nếu nói trúng có thưởng

1tachche

July
10-27-2011, 01:15 PM
tách chè hội trưởng ơi, J đoán trưởng là dân 9 nút (bac ky 54) vì kêu chè hong phải trà, đoán trưởng ờ xứ pha lăng xa hay miền lân cận vì hổm nghe trưởng "xoa" trước khi đi khò.
Có hy vọng được thưởng hong ?

1chiecbong
10-27-2011, 01:28 PM
tách chè hội trưởng ơi, J đoán trưởng là dân 9 nút (bac ky 54) vì kêu chè hong phải trà, đoán trưởng ờ xứ pha lăng xa hay miền lân cận vì hổm nghe trưởng "xoa" trước khi đi khò.
Có hy vọng được thưởng hong ?

Dân 9 nút thì đúng rồi , còn "pha lăng xa " là gì vậy , 1cb hổng hiểu ...??? July ơi !

July
10-27-2011, 01:38 PM
pha lăng xa là nước Pháp đó 1CB, cũng như base = ba dơ vậy đó.

http://www.tuoitreyeunuoc.com/wp-content/uploads/2011/06/Chi-Co-o-VN-4.jpg

1chiecbong
10-27-2011, 02:07 PM
July đoán trúng rồi , phần thưởng là một bản nhạc do ARMIK chơi Guitare , 1cb rất thích nghe nhạc của ông ta , thân tặng July nha !



http://youtu.be/sZIXs_tK2aM


http://i139.photobucket.com/albums/q286/1chiecbong/red_rose2.jpg

July
10-27-2011, 11:04 PM
Nhạc vui hay lắm trưởng à. Cảm ơn món quà.
J nghe tưởng tượng mình đang nhún nhảy trong một hộp đêm trên chiếc du thuyền ở ven biển Địa Trung Hải.
Thật là hợp với mood của chiều thứ sáu......

Tự tặng thêm bài nữa.

http://www.youtube.com/watch?v=VpOGOGrkhnU

NhuLien
10-28-2011, 06:49 AM
Chúc mừng sinh nhật của Liên nhe, hơi muộn chút héng.
1CB, tách-trà-trưởng ơi, lên đây chơi chia sẻ nhau nhe, hy vọng bạn sẽ nhẹ lòng được chút nào.
Bánh da lợn và các thứ, ở SG chợ nào mà không có bán, nhưng J ở gần chợ Vườn Chuối nên biết chợ này có bà bán bánh da lợn và bánh khoai mì yum yum lắm. Còn các hàng nghêu ở Nguyễn Tri Phương thì đã là nơi kỷ niệm của biết bao người Sài Gòn ....nói sao cho hết ,về những đêm trời trong trăng sao vằng vặc ngồi cười vui bên bạn bè, người thân, và những thau nghêu.
Những hạnh phúc khi ấy dường như rất nhỏ nhoi không đáng kể, nhưng một ngày qua đi là một ngày không tìm lại được.
Mấy người "trẻ" mà vô đây đọc mấy tách trà (đậm đắng) này chắc họ thấy rầu lắm nhỉ ?
tách trà Ta

Liên cám ơn bạn nhiều lắm nha! Bây giờ Liên vui hơn xưa nhiều, buổi sáng trời còn mờ sương vừa uống cafe vừa bắt kịp theo những tâm tư của mình để được gõ lại cho các bạn, thì đây là niềm hạnh phúc không nhỏ cho một ngày. Cuối tháng mười, khí hậu đã bắt đầu se lạnh, thêm cơn mưa muộn màng của ngày hôm qua không khí lại trong lành hơn! Dân cơm hàng chợ cháo sao mà Liên không biết há? Thật ra Liên là khách hàng quen mặt ở chợ BT và vùng Chợ Lớn như chợ AD.

Dạo xưa con đường Phan Đình Phùng, ở cuối đường có tiệm may Thắng ? (khác với Thắng tailor cạnh Pagoda) may veston số một? Bây giờ đổi tên là Nguyễn Đình Chiểu, có tiệm may áo dài đẹp lắm July à! July có biết tại sao người ta gọi là chợ vườn chuối không? Hình như Liên có một hai lần gì đó vì một cô bạn có người quen ở đấy! Trên con PDP từ phía SG thì Liên nhớ không lầm là có cái bót cảnh sát trong hẻm thì phải? Liên biết được là chuyện Liên bị lính lấy xe Liên ở đó! Nếu có dịp Liên sẽ kể sau nè.

Lạ lắm July à! Liên sẽ không đổi miếng bánh da lợn với miếng bánh ở tiệm Nguyễn Thạch hay Gival hoặc Continental etc đâu nha! Thêm vào Liên cũng biết làm bánh, nhưng bánh da lơn Liên đi mua ăn chứ không làm! Mỗi chợ đều có miếng da lợn đặc biệt của nó, nên Liên đi đâu cũng tìm miếng bánh da lợn! Ngay cả ở Houston, mỗi chợ mỗi tiệm bán bánh mì đều có bán bánh da lợn, có bánh ăn một lần thì nhớ, có bánh thì chẳng dám nhớ! Còn thau nghêu húp nước mắm thì Liên rành lắm nha! Dù nhà Liên không xa mà cũng không gần chỗ bán nghêu mà tụi Liên lúc còn bé xí xiu, tối tối lò mò đi bộ qua ăn vài thau nghêu (vì ăn cơm nửa bụng ở nhà) Bên phía Nguyễn tri Phương ( khu chợ đuổi? ) Có tiệm chụp hình Quang Minh? Là họ hàng bên nội của Liên và còn nhiều người lắm! Nên những gót chân của Liên cũng góp phần làm mòn đường bên phía đó cũng nhiều.

Nên chuyện thau nghêu là tụi Liên có nhiều rất kỷ niệm nè! Dân Lasan Yersin Dalat cũng ngồi húp nước mắm xùm xụp, dân Lasan Tabert và dân Tây máu hay giấy etc... cũng ngồi làm việc với cái thau nghêu. Chắc là anh Nguyên mê tít thò lò mình ở cái điểm húp nước mắm ăn nghêu hay sao đó, nên nhà anh ở phía Tân Định cũng ghé sang đi bộ chung với một đám con gái để đếm những thau nghêu với tụi nầy!

July nói rất đúng " Những hạnh phúc khi ấy dường như rất nhỏ nhoi không đáng kể, nhưng một ngày qua đi là một ngày không tìm lại được. " Sau này Liên có trở về chốn cũ, vẫn ngồi với bàn nho nhỏ nơi ấy nhưng không tìm lại được cái hương vị ngày xưa nữa. Cảnh cũ người xưa nhưng là một thời đã qua!

Rồi dần đần những người trẻ sẽ biết thưởng thức tách trà, biết đâu họ còn sành điệu hơn chúng ta nữa! Vị đắng của tách trà đậm đà sẽ ngọt ngào hơn, khi chúng ta biết tận hưởng nó, phải tách chè Bắc nhi? Chúc tất cả các bạn sẽ được một ngày thật vui và hạnh phúc nè!





http://youtu.be/DsRup1iD_ME




Thân,

Một tách trà Tầu

July
10-28-2011, 01:58 PM
Chào các bạb trong Góc Nhỏ của chúng mình.
Hôm nay thứ 7 mà J cũng sắp phải ra đồng. Ghé qua nghe lại quà của 1CB cho sung chút. Chopin Nocturne buồn quá NL ơi J không da'm nghe nhiều lần.
NL kể chuyện xưa tích cũ lúc nào cũng chứa đầy xúc cảm, đọc nếm được nên coi chừng J nếm riết bị ghiền đó nhen.
Tiệm may áo dài nổi tiếng trên PDP lúc đó nổi tiếng may kiểu cổ "bà Nhu", tay raglan , tên gì tự nhiên J quên rồi. Nhà may Thắng các anh của J đều có may veston ở đó cả, và dẫn đào đi ăn chè Hiển Khánh nữa ! (chắc là khi vẫn còn dư chút tiền sau khi đi ăn nghêu ở NTP :-) ).

NL nhắc chợ BT va` AD làm J nhớ một thời làm cô bán hoa ở AD sau 75 , phụ với chị Tám là chị vú xưa nuôi J. Ai thấy cũng nói "tội nghiệp" nhưng J thì vui quá chời luôn. Vui hơn bị đi rao bánh ú bánh tét má gói biểu đi bán trong mấy ngõ hẻm mà mắc cỡ miệng rao lí nhí nên ế xèm. Nghề này chỉ thọ được vài tuần, sau khi phải ăn bánh thay cơm ngán quá xá cỡ !

1chiecbong
10-28-2011, 03:32 PM
July thân !

Bên July đã là thứ 7 , bên mình mới bước qua thứ 7 được 10 phút , nghĩ thấy vui thiệt !

Tội nghiệp cho "nàng" thứ 7 mà còn phải ra đồng ;thôi thì 1cb chỉ biết " bon courage! " với July , chúc july gặt hái tốt đẹp ,

Đọc chuyện của July đi bán bánh ú làm mình thấy tức cười , vào lúc giao thời sau 75 nhà nào cũng khổ hết . Bố mẹ mình tiêu tan sự nghiệp , nhà thì đông miệng ăn ; không biết ai chỉ cho mẹ mình cách làm giá , cụ về bỏ ra chút vốn mua lu vại ì ạch làm , vì làm không có kinh nghiêm nên cọng giá khg được mập mà nó lại dài thòng lòng , rồi mang ra chợ bán , ngó qua ngó lại thấy hàng bên cạnh mà mắc cở , người ta hết sớm còn mình ngồi đến chợ tan rồi cũng bán gần hết , phần còn lại ế đem về nhà ăn , coi như đó là được lời . Chẳng được bao lâu lại thấy mẹ đổi nghề , mình biết chắc không xong ! Cụ nay không còn nhưng nhắc tới mẹ thì mình lại nhớ thương cụ nhiều .

Một chút chia sẻ với July và Như liên , mình đi khò đây ! Hẹn lại ngày mai nhé !

1tachche

NhuLien
10-29-2011, 07:16 AM
Chào tất cả các bạn,

Bây giờ bên Liên mới bắt đầu là ngày thứ bảy nè! Chắc là ngày thứ bảy July ra đồng gặt hái tốt với tâm trạng vui hơn là được 1CB tặng quà, phải không bạn? Người có tâm hồn như 1CB mà tặng quà là nhất! Liên cũng có nghe ké của July, Armik từ nốt nhạc trầm bỗng gợi lại cái thời dí gótgiầy dưới sàn nhà há các bạn nhỉ? Còn Choplin Nocturne thì có tiếc nuối như đưa ta về chốn xa xưa chăng?

Liên cũng mong July sẽ ghiền với cái góc nhỏ, để Liên không lẻ loi với một mình với một chiếc của riêng mình. July nè! July có thấy 1CB thông minh không? Quá là thông minh, ai mà không có một chiếc bóng của chính mình. Thì đấy! Hình với bóng là một, khi đã là một thì là mỗi chúng ta đang sống với cái bóng của mình mà! Hay đây là chính là cái bóng thật sự của chúng ta nhỉ? Sống thật và rất thật với chiếc bóng của chính mình. 1CB có hỏi thì Liên cũng không biết giải thích đâu nhé! Vì Liên cũng không biết sao tự dưng Liên có cái suy nghĩ nầy rồi viết ra thôi.

Chẳng biết có phải người càng có chút tuổi " chín thơm* " thì càng hay nhớ về thời xa xưa không nhi? Chắc ở cái thời hiện tại họ chẳng có gì để nói chăng? Càng giống như những người đã từng có một thời để nhớ! Cũng như 1CB đã cho biết " Vào lúc giao thời sau ' 75 nhà nào cũng khổ ... " Ngày 29 tháng tư năm 1975 đó là ngày Liên phải xa Sài Gòn bỏ Chợ Lớn trong cái nỗi đau xé nát con tim của chính mình để chấp nhận lần chia xa đó! Liên đã không còn gặp lại Cha của Liên.

July một thời làm cô bán hoa ở chợ An Đông, ít ra òn ngắm được hương sắc của hoa, thêm vào tiếng rao lí nhí bánh ú bánh tét khi ế xèm thì phải ăn bánh thay cơm, nhưng lại có cái ngọt ngào trong cảnh hoạn nạn có nhau, có tiếng cười khúc khích trong những buổi cơm chiều dù có đạm bạc nhưng lại đầm ấm hạnh phúc với người thân thì còn quý giá cho bằng, phải không các bạn?

Còn 1CB là dân Bắc Cờ sao mà đi bán giá nhỉ? Hình như không phải là Nam Cờ làm giá nốt! Mà lại là Dân Tầu làm giá mập thù lù mới đúng! Thảo nào, giá ốm tong ốm teo là đúng rồi! ( Cười nheo mắt!)

Đó là người còn ta thì sao nè? Ta ngơ ngác bơ vơ rồi ta khóc như mưa, rồi ta hối hận với cái phải chi ta đừng đi nhi? Chắc lúc đó ta được đi bán bánh tiêu há! Trời ơi chỉ nghĩ đến đó thôi thì ta đã có bao nhiêu là bạn ở ngoài chợ rồi. Được cho ngắm hoa ké, ăn bánh ế chung, còn giá làm gì ta? Dân Tầu đâu có ăn giá đâu, thôi đành phải ăn thôi vì thương bạn nên nhắm mắt bỏ mồm nhai nhưng không thích thật đó! Như tiệm ăn thì tô của em không giá nha anh.

Sáng thứ bảy, ta đong đưa về cái thời xa xưa một chút nhá! Chúc các bạn một ngày thật vui nè.

NhuLien
10-29-2011, 10:21 AM
http://youtu.be/NL0Q-wcwOPU

1chiecbong
10-29-2011, 01:58 PM
Như Liên thân !

Trong thế giới ẢO , không ai biết ai , họ chỉ biết nhau qua những bài viết , bài thơ hay dòng nhạc v.v.v....Họ có thể vào đọc và rồi lẳng lặng đi ra .1cb cũng là một thành phần như vậy thì có phải là nick chiec bong là hữu lý không ?Cũng như NL nhận định HÌNH&BÓNG chỉ là một , mình sống thực với chiếc bóng của mình nhưng mình không thể nhờ vào chiếc bóng của người khác và rồi thì ... một khi hình (thân xác) lìa khỏi đời nhưng bóng vẫn luôn hiện hữu (linh hồn); vậy 1cb vẫn có thể đến với các bạn bất cứ lúc nào ; lặng lẽ vào đọc rồi lại lặng lẽ ra đi , có phải không NL nhỉ ?

Vâng ! 1cb là "cô bắc kỳ nho nhỏ" của thời xa xưa chứ bây giờ thì " hổng dám đâu " ! Mình chẳng những ăn giá mà lại khoái ăn giá nữa là khác , chẳng những là giá mà còn ăn cả mắm nữa! nào là mắm chưng , lẩu mắm ,mắm thái ...không trừ loại mắm nào ,bởi vì mình 9 nút mà lị !!! chứ không như ai đó không ăn được mắm , bụng đói phải lén ra ngoài "xơi" hủ tiếu , ôi! tội nghiệp biết bao hì .hì hì ...

Tưởng tượng một chút ... NL mà đi bán bánh tiêu , July bán bánh ú . Hôm nào bán ế đem qua nhờ 1cb ăn dùm , cũng đỡ khổ nhỉ ?

Thôi vào nói chuyện vui với các bạn một chút ! Có ai thích nghe nhạc Pháp khg ? thì 1cb post lên nghe chung nè !

July
10-30-2011, 03:27 AM
Nhạc Pháp: thích, post đi 1CB.
Nhiều năm J đã mòn đít mòn giày ở CC trên đường Đồn Đất, nghe nhạc Pháp là nhớ lại thuở ấy tung tăng ....

1chiecbong
10-30-2011, 01:29 PM
http://i139.photobucket.com/albums/q286/1chiecbong/44011042-rain-pa_jpg-tm.jpg









http://youtu.be/wFOaknIw2y4





Tout, tout
Tout est fini entre nous
J'ai plus la force du tout
d'y croire et d'espérer

Tout, tout
A présent, je te dis tout
De ce vide entre nous
De tes mains désabusées
Tout, tout ce qui nous unit
Tout ce qui nous détruit au corps
Est à présent fini
Tous ces moments incompris
Ces instants indécis s'écrivent
Au passé aujourd'hui... c'est fini...
Nous, On était pas comme les autres,
On décidait d'être entre autres
Les plus forts, les plus fous
Nous on avait rien à prouver
Nous on avait rien à gâcher
Sauf notre liberté
Nous, on n'a rien vu passer
Rien vu se déchirer
Pas même la force de ces années
Nous, on a joué le tout pour le tout
On s'est dit on s'en fout
On a l'univers rien qu'à nous
On a tout

Sors, sors
De mon sang, de mon corps
Sors, toi qui me gardes encore
Au creux de tes regrets

Parle, parle
Dis-le moi sans trembler
Que t'en as plus rien à cirer
Parle, pleure et je comprendrai
Tu sais, tu sais que je peux tout entendre
Partir rester ou même me rendre
Que le ciel là-haut m'entende
Tout, tout, tout est fini entre nous,
J'ai plus la force du tout d'y croire et d'espérer
Tout, tout, tout est fini entre nous,
mais je garde l'espoir fou qu'un jour
on redira
Nous...


http://i139.photobucket.com/albums/q286/1chiecbong/barfleurpeche1.gif

NhuLien
10-31-2011, 08:22 AM
Tách chè Bắc 1CB nè,

Thực ra, cái suy nghĩ của Liên có chút ngồ ngộ, là vì giờ nơi chốn của 1CB lại có sự khác biệt với nhau về múi giờ, như bên Liên là 9 giờ sáng thì bên của bạn đã là xế trưa 3 giờ rồi. Lúc Liên lục đục thổi cơm thì 1CB rửa chân đi khò rồi! Thì chẳng bông muộn với xoa sao nhỉ? Càng giống như đôi bạn của Liên như bóng với hình vậy mà!

Cứ thế đi, cũng một thởi 1CB là "Cô bắc kỳ nho nhỏ" chứ! Lâu lâu hoài niệm lại được cơ mà, không phải sao mà " hổng dám đâu ". Kể cũng lạ dân 9 nút ăn mắm tài thật! Còn dân Chệt lai thì đành phải ăn theo cho vui cơ! Nếu Liên không bị nắm tay kéo đi, thì chắc chắn là như vậy " Cô Tầu bán bánh tiêu " sẽ kiếm các bạn để chia bánh tiêu nóng hổi vừa thổi vừa ăn, chứ hổng dám cho bánh ế đâu nha!

Có, Liên đưa hai tay lên nè, hôm nọ Liên có post photo của anh chàng Alain Delon đóng flim cho cái thời chúng ta đi cine há! Lúc xưa anh chàng ta Beau thật, bây giờ ông lão cùng chung cảnh chín thơm quá cở luôn!!! Thời gian có tha ai đâu, thôi cũng vui vẻ chấp nhận đi nhá! Cười thật vui, Chúc tất cả các bạn một ngày thứ hai an lành nhé!

NhuLien
10-31-2011, 01:25 PM
Cô Bắc Kỳ nho nhỏ!



http://youtu.be/XxxTluEF1cM

NhuLien
11-01-2011, 08:45 AM
Một ngày nọ, tôi và Booger đi ra tiệm Discount Tiređể sửa cái bánh xe bị hư! Anh Nguyên thuộc loại dân khó tính khiếp lắm!!! Nên đôi khi tôi rất khó chịunhưng cứ phải nhịn thôi. Lúc còn trẻ anh đâu có kinh như thế đâu! Càng già thìcàng đổi tính hay sao ấy, nhưng so ra khi nói người thì mình cũng phải nghĩ đếnta nhỉ?

Chắc nồi nào thì vung nấy! Tôi cũng thuộc loại không dễthương cho lắm đâu, nhưng duy chỉ có cái tính nhường nhịn thì là ưu điểm mà thôi,còn khuyết điểm thì phải lấy cái note pad mà phải là legal size mới được cơ! Trở lại cái bánh xe bị hư nhé! Hình như không có ai đi ratiệm dắt theo anh chàng Booger như tôi đâu!!! Tôi nghĩ là ngồi chờ thay bánh ítnhất cũng một giờ đồng hồ, tôi lợi dụng thời gian đó cho Booger đi lang thang vớitôi cho có bạn, thêm vào Booger cũng tội nghiệp cứ quanh quẩn với tôi hầu nhưsuốt ngày, nào là nhặt lá vàng, nhổ cỏ và tưới cây, nấu nướng etc...

Cũng may là người ở tiệm sửa bánh xe họ cũng thương nên cho vào chung, chứ không thì thằng nhóc Booger cũng ngồi trong xe rồi, thì cũng chẳng vừa với cái mồm gào thét đòi đi chung. Xong xuôi bao nhiêu cái tinh linh, tôi và Booger ra khỏi tiệm, bà cháu chúng tôi đi vòng vòng nhìn dòng xe chạy xuôi ngược, trời vào thu đã nhuốm chút lạnh mà tôi với cái áo phong phanh và bermuda short thêm vào cái cap nên trông chẳng giống con giáp nào. Muốn vào chợ nhưng không vào được, nếu có vào được thì cũng chẳng bê vác được đâu. Hai cánh vai của tôi đều vác mỗi bên một cái ví và túi xách gồm có chai nước, thức ăn và snack của Booger. Nhìn nhóc chân nhịp bước đều trên những nền xi măng của walkway trông thương lắm! Càng giống người nhà quê ra tỉnh với cái đuôi nho nhỏ lúc lắc nhịp đều theo bước chân.

Khu Bellaire bây giờ thay đổi rất nhiều, giống như một cô gái lỡ thời trét dầy son phấn mầu mè diêm dúa trông khó coi thật! Góc Target đã đổi bao nhiêu bảng hiệu, cũng không làm sao đem lại cái sung túc của ngày xưa! Bellaire đang cố gắng chỉnh đốn đường xá khang trang hơn, thêm vào decor những bụi knockout roses và một quả đia cầu " ID " Bellaire đang muốn trở thành ID vì là nơi quy tụ dân tứ xứ. Hy vọng Bellaire/Hwy.6 sẽ thành công hơn.

Chúng tôi đi tới đi lui bỗng dưng Booger dừng lại không chịu đi tiếp, thằng nhóc ngồi gần cái curb mà là góc vắng phía sau tiệm bán bánh mì của người Phi Luật Tân. Thì là Booger để lại những thỏi vàng caca trên cái curb gọn gàng và ngay ngắn. Thế là bà cháu chúng tôi làm cái màn chạy trốn, đi nhanh như bị tà đuổi, cho đến khi đến trước cửa tiệm bán vỏ xe có sân cỏ, tôi đứng nhìn Booger quấn quít dưới chân thì hỏi:

- Sao làm mi làm xấu vậy?
Nhóc chỉ nhìn như biết là sai, trông cũng buồn cười thật!
- Lần sau mi đừng làm thế, bà xấu hổ với mi quá nè! See chúng mình phải chạy trốn đó thấy không?

Nói thì nói thế chứ tôi vẫn cười với Booger, cơn gió thổi nhè nhẹ trên gương mặt của Booger khiến nhóc ngước mắt lên trời với chiếc mũi đen thui chút xíu mà ngửi, thời gian hơn một giờ đồng hồ mà tôi và Booger được đi ngắm phố phường cũng vừa đủ cùng với chuyện thay bánh xe, khi vào xe Booger nhảy về phía băng ghế sau, ngồi ngay ngắn như mong về lại nhà! Còn tôi thì quê một cục chuyện làm xấu của Booger ngày hôm đó! Về nhà kể chuyện ai cũng nói:

- Đi sửa xe mà đem Booger theo làm gì?

Ừ nhỉ! Đi thong dong một mình có phải sướng không? Vì cái thằng khỉ nầy, tôi ra tiệm Pet store hơi nhiều đấy! Cứ khoái xách cổ nó theo rồi đi đâu bây giờ, thì chỉ vào chổ người cho nó vào thôi! Rồi lại kiếm chuyện mua bán chuyện trong Pet store để có dịp chơi nó vào chơi. Quái có khách sạn, rồi tắm cắt móng chân etc... Chắc là không có đến lượt thằng nhóc nầy đâu!

NhuLien
11-01-2011, 11:00 AM
Careless Whisper, Vietnamese version.


http://youtu.be/91Skya__aA4



Careless Whisper, Saxophone Version.


http://youtu.be/_-GNemQ0JTc



Kenny G instrumental careless whisper


http://youtu.be/bYOE4XnrNeo

NhuLien
11-01-2011, 03:53 PM
Bài thơ "Một nửa" hay quá nhưng không rõ tác giả là ai !




MÔT NỬA

Sống trên đời mới chỉ là một nửa.

Biết bao giờ tìm được nửa thứ hai.

Dẫu biết rằng 1 +1 = 2

Nhưng cũng có 2 : 2 =1.

Một người buông tay 1 người ngã .

Môt người cất bước 1 người mong .

Môt người ra đi 1 người khóc .

Môt người quay lưng 1 người buồn .

Môt người đang quên 1 người nhớ .

Môt người hạnh phúc 1 người đau .

Môt người ngồi đau lòng nhung nhớ .

Môt người ngồi đó tựa vai ai .

Hy vọng tắt đi khi bạnngừng tin tưởng .

Tình yêu mất đi khi bạn ngừngquan tâm .

Tình bạn mất đi khibạn ngừng chia sẻ

Hãy mở lòngvà xích lại gần nhau !

NhuLien
11-01-2011, 04:02 PM
Love me with all your heart!


http://youtu.be/Y4ZC71LRXcc

NhuLien
11-02-2011, 03:01 AM
Lạ thật, đêm qua tôi chợp mắt một chút tự dưng tỉnh giậy hơn 1 giờ sáng! Rồi không tài nào ngủ được nằm nghĩ ngợi lung tung, lại xuống nhà bếp pha tách cafe làm nhóc Booger bật giậy theo, ngạc nhiên nhìn tôi ra điều chuyện gì đây? Làm tôi phải phân bua vài câu, chả có chuyện chi cả! Giờ đây B nằm dưới chân tôi, chắc là cố ngủ lại. B là loại Shih Tzu nên rất thông minh. Tôi nuôi chó, sống và nói chuyện với chó cũng là điều lạ, vì con chi tôi cũng sợ cả!

Chẳng hiểu tôi đã bắt thay đổi từ lúc nào nhỉ? Chắc là biết yêu thương và không sợ chó từ dạo Booger vào nhà! Tại sao có cái tên nghe dị? Sao là Booger nhỉ? Cô bé út đặt tên với tag tên Booger và tel. dù bé Quỳnh phản đối tên Booger xấu quá! Quỳnh muốn đặt tên Wally or Billy, còn bé Uyên thì gọi là cute dog đi bà. Tag đã in là Booger thì là Booger, cô đặt tên vì Booger là của cô út!

Hai cô cháu nội cứ hỏi tại sao cô út đặt tên là Booger, thì cô út trả lời là:

- Ngày xưa cô còn bé gọi Buger King là Booger King!

Thì ra, đó là lý do cô út gọi nhóc là Booger!


Lúc mới về nhà chắc là nhớ mẹ (Austin)

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/Booger/DSC00878.jpg

Trốn

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/Booger/DSC00871.jpg

Lúc lớn một chút thì bị ông cắt tóc nên xấu ỉn thôi! Còn phá quá thì bị phạt trông cũng buồn cười lắm! Kể ra cũng tội nghiệp nhỉ? Trông cái mặt đâu xấu xí nhưng mà cái tên nghe ghê sao đó nhưng rồi cũng thương, lại thấy cute khi gọi Booger là chạy lại ngay! Chắc cô em Mila (Austin) và các cousin khác LuLu, Coco, Cookie và Bruce không thèm cho chơi chung cũng chẳng cho vô nhà. Lúc chúng tôi đi vắng nhờ cô em, trông hộ vài tiếng với muốn cho Booger đi giao thiệp nhưng đến chơi chúng nó la mắng anh nhóc, không cho chơi chung etc... Thức ăn của Booger mang tới lũ giặc cũng cướp luôn, cô em cho biết lúc đó Booger đứng làm thinh thôi. Làm cô em phải trả lại nhà cho cô út!

OMG, Booger mà còn bị ăn hiếp kìa!!!

NhuLien
11-02-2011, 03:18 AM
Tôi pha thêm tách cafe để học tiếng Tây để kiếm 1CB để nói tiếng Tây nè! Chắc là tối qua, nhớ các bạn trà của tôi nên không ngủ được chứ gì? Nầy các bạn, có lười viết thì nhá nhá vài con chữ làm tin nha! Chứ im ru bà ru thì em nó lo đó nha! Học nè



http://youtu.be/gUa6HsfZIwE

NhuLien
11-02-2011, 05:19 AM
Message body Hi,
Yesterday when making a deposit to my checking account,
the amount was $1,700 instead of $17,000, please correct accordingly.
Thanks

NL

Vừa mới viết cái note xong, vì lười ra nhà bank để báo cho họ biết! Chiều qua, tôi ghé ra ATM deposit cái check, không hiểu sao lúc cái receipt phún ra! không tin vào đôi mắt của mình đưa anh Nguyên xem, sao kỳ vậy ta? Sau khi post cái note thì họ đã fix, không phải ra nhà bank! Không biết tại mình input hay keypad có vấn đề há! Sao thì sao đã xong rồi, an tâm nè!

1chiecbong
11-02-2011, 02:52 PM
Chào các bạn !

Hôm nay mình không ở nhà , vào gõ mấy hàng trên laptop mang theo , minh sẽ vắng mặt khoảng một tuần nhưng cũng cố gắng vào RMGN để không thôi Như Liên sẽ cảm thấy đơn độc ...Tội nghiệp !

Lạ chỗ , lạ nhà mình mới cảm nhận được căn nhà thân yêu của mình có ý nghĩa như thế nào ! Căn nhà gắn liền với mình cũng đã hai mươi mấy năm rồi ,sở dĩ mình không thích rời nhà là vì đây là một thành phố cách Paris chỉ có 7 km , chung quanh có đầy đủ những phương tiện như chợ búa , bưu điện , métro , nhà thờ, trường học v v...Nên đối với mình như thế là tốt lắm rồi . Ngoài phòng khách , phòng ngủ và các phòng khác ra , mình còn có một căn phòng riêng biệt cho chính mình , mình có thể thảnh thơi sau những giây phút bận rộn , nên bây giờ phải đi vắng có mầy hôm thôi mà đã cảm thấy muốn trở về rồi .

Quả thật ,muốn thay đổi thói quen thì không dễ chút nào hết . Như Liên thấy có đúng không nhỉ ?

July
11-03-2011, 01:52 AM
Cô nam kỳ cục chào cô nàng xứ hoa tiên và cô bắc kỳ nho nhỏ.
Mình ngồi thu lu một cục ở đây này. Không biết kể gì cho ấm nhà ấm cửa bây giờ, thôi thì vài mẫu vặt của hôm nay dù chả đâu vào đâu nhé.

Chiều nay J lại nấu bún riêu nữa. OX rất ghét món này nhưng mình hay thèm món gì có nước thì bún riêu là món nấu nhanh nhất thế giới ! Chắc tối mình sẽ làm tô nữa.
Ở sở mình sắp phải đuổi một nhân viên vì anh ta ghiền rượu, mấy lần đi làm mà mùi rượu nồng nặc. Còn cô kia sẽ không được cho vô thường trực vì cô đi làm ăn mặc hở hang, cô to mập lắm có cặp ngực vĩ đại lúc nào cũng mặc áo 2 dây sát nách đưa toàn bộ ra.. Sếp bự kêu mình vô nói "mày nhớ là nhỏ đó có phỏng vấn hay cách mấy tao cũng không ký giấy cho nó vô đâu, nó ăn mặc như thế .....". thấy cũng tội cô vì cô có khả năng về kỹ thuật rất khá và cô tràn trề hy vọng là lần này cô sẽ được job.

Hehee viết xong hong dám đọc lại luôn chắc lãng òm, kệ mấy tách mình đọc đỡ buồn.

hoài vọng
11-03-2011, 02:05 AM
....khoan...khoan....cho hỏi nhỏ một chút là Sếp bự là đàn ông hay đàn bà ???? Nếu là đàn ông thì chị JL nói ông ấy vào mà sống chung với thổ dân Úc cho quen mắt !

July
11-03-2011, 10:37 AM
Sếp bự là đàn ông đó anh hv. Tại ấy của cô này vĩ đại mà cô không đẹp chứ nếu mọi thứ hấp rẫn thì chắc kết quả sẽ khác :-)

NhuLien
11-04-2011, 06:26 AM
Liên không những đơn độc mà trong lòng hơi lo, vì không thấy các bạn vào góp chữ! Dù một chữ thôi lòng cũng an tâm là các bạn vui khỏe! Bạn nói về lạ nhà lạ chỗ, thì Liên đây là người chưa đi khỏi nhà thì chân đã bắt run không muốn đi rồi, nhưng bị bắt buộc nên phải đi theo thôi. Như chiều nay, phải rời thành phố vài ngày nè! Liên biết chắc là sẽ không ngủ được vì lạ nhà lạ chổ cơ!

Khoảng giữa tháng 11 lại sang bên phía California một tuần, lần nầy là phải ghé nhiều nơi lắm! Chẳng phải vacation đâu, mà đi thăm họ hàng etc. nhưng lại thêm phần người cô (vợ của cậu) mua bán soi hột chi!!! Thật ra vé đã mua từ June mà Liên cứ dời hoài vì ngại đi, khoái đi nhưng không khoái ở lại, thế mà đi xa nhà đến 1 tuần ( Chắc trốn việc nhà há! ) Liên nói cái nầy các bạn đừng cười nha! Có lần Liên đi về VN vác theo cái gối về, nghe có khiếp không? Rồi sau đó nghĩ lại sao mình vác chi cái gối tổ bố vậy??? Thế là mang cái bao gối về, khi về nhà thì để lại cũng nhờ thế mà tủ chăn gối của Liên gọn gàng hơn xưa.

Thêm vào tánh Liên thuộc loại " hoài niệm " nên cái chi cũng chắt chiu giữ, tình thì thủy chung hay chung thủy ai mà nói gì!!! Chẳng thà đưa người khác cái mới, còn mình thì khư khư giữ cái cũ xì cũ xiếc, thấy Liên dại không chứ! Muốn vất cái gì đi Liên nhất định nhắm mắt a lê 1, 2, 3 hát ta vất hết vô thùng rác. Liên đang tập cho mình, không bị lệ thuộc vào thói quen hay là phải như thế nầy hay thế khác etc... (uống cafe bằng ly giấy được rồi nha! )

Quả thật ,muốn thay đổi thói quen thì không dễ chút nào hết . Như Liên thấy có đúng không nhỉ ?

Đúng, nhưng đôi khi ta cũng cần phải tập để dễ sống thích nghi với mọi hoàn cảnh, các bạn nghĩ có đúng không?

NhuLien
11-04-2011, 07:21 AM
Chào cô nàng Nam Kỳ,

Tại bồ không chịu nhịp tay trên bàn phiếm nên Liên không đấy chứ! Tay July cứ nhịp đều sẽ làm cho cái góc nhỏ có thêm bạn bè khắp nơi ghé sang thì sẽ ấm áp hơn nè! Mình ghé tai nói nhỏ với bồ nha! July nên tập cho anh yêu quý của July thích bún riêu đi, mới giống chúng ta anh và em là một cơ mà! Như cái gì em thích là anh thích nha! Liên cũng khoái ăn bún riêu, cái móm gì có nước soup là Liên khoái. Lúc sang Mỹ, Liên sống ở miền Bắc không có thức ăn VN nên phải đi chợ Mỹ, Á Châu thì chợ Nhật nói chợ Nhật cho oai chứ là một cái trailer của bà Nhật lấy chồng lính Mỹ, bà buôn bán nhỏ cho người Nhật ở thời điểm đó khấm khá lắm July à! Thời đó nấu cái chi cũng bằng gà như bún riêu gà, phở gà, miến gà, gà kho etc... không như Houston đâu!

Chuyện nghiện rượu, thì lúc xưa Liên đi làm thì boss của Liên là dân nghiện rượu nặng kinh lắm, July có tin là hầu như sáng nào Liên cũng phải gọi phone cho ông lão đi làm không? Từ khi vợ bỏ đi cặp bồ khác, ông ta còn nhậu nhẹt để quên đời và quên công việc sở!!! không biết tại sao ông Department Head của tụi Liên tốt thật! Ông gọi cho Ralph (Boss của Liên) Không được thì kêu Liên vô văn phòng đưa số phone kêu Liên gọi cho Ralph. Liên vừa làm công việc của mình cộng thêm việc Ralph, lắm lúc Liên nỗi quạu và la làng với Ralph nhưng cái xin lỗi Ralph làm Liên quên mất cái giận của mình.

Hình như người nghiện rượu, từ sự buồn phiền trong lòng họ không bọc lộ được với ai, rồi mượn rượu để giải phiền muộn rồi bị ghiền lúc nào không hay chăng, phải không? Chứ đâu có ai muốn như thế đâu nhỉ? Các bạn thấy có đúng không? Trời đi làm mà mặc áo hai dây, hãng không cấm hay sao? Thường thì mấy ông khoái rửa con mắt, chắc là kinh lắm nên ông boss của July mới thấy sợ há!

Liên mong July vào kể chuyện để Liên được đọc chứ! July không nghe 1CB nói tội nghiệp Liên đơn độc có một mình sao, Phải không các bạn?

NhuLien
11-04-2011, 07:36 AM
....khoan...khoan....cho hỏi nhỏ một chút là Sếp bự là đàn ông hay đàn bà ???? Nếu là đàn ông thì chị JL nói ông ấy vào mà sống chung với thổ dân Úc cho quen mắt !

Chào anh Hoài vọng,

Rất vui được anh ghé sang cái góc nhỏ nè! Liên mong anh vào thả những con chữ để cái góc nhỏ được xôm tụ hơn, thêm vào cho anh Nguyên Nhân (Only me?) Không còn ngần ngại chia phe hơn!

July
11-04-2011, 12:33 PM
Yêu muộn.
Hồi trẻ nghe mẹ nói ăn món này nhức ăn món kia đau, mình cười thầm trong bụng "mẹ kỹ thế, có tưởng tượng không". Bây giờ đâm suy nghĩ không biết sao hôm thì người ngợm bình thường, hôm bỗng dưng đau nhức quá chừng. Cố nhớ xem mình đã ăn những món gì, có món nào nằm trong black list "ăn vô sẽ bị đau nhức" của mẹ ? List dài lắm.... phải ăn theo đó đời chắc không đáng sống.
Sáng hôm qua đang ở sở, mùa vẫn xuân chưa hạ mà bỗng mặt trời chân lý chói qua tim, nhấc phone hẹn hò với phòng Chinese Acupressure Massage lát ra liền nha nha.
Lisa, 35 phút với em là mùa xuân bất tận. Bàn tay 5 (x2) ngón kiêu sa ơi ta yêu em như rừng yêu thú dữ. Em hiểu ta từ thớ thịt buồng xương.

Ngô Đồng
11-04-2011, 01:45 PM
Góc nhỏ này có nơi cho n đ ghé à há! Như Liên xích ghế cho n đ ngồi kể lể với nha. Kể xong lại chạy tiếp!

Đợi hơn hai mươi năm, hoa thiên lý (http://gardenlab.wordpress.com/category/fragrant-plants-in-my-garden/) lại về với tôi, trong khu vườn nhỏ này .

Lần trước, một người bạn biết hai vợ chồng tôi tìm hoa thiên lý - San Jose không là nơi để thiên lý mọc thoải mái, anh cho chúng tôi vài nhánh đã có rễ, hai vợ chồng chăm hơn chăm con mọn bê ra bưng vào đón nắng, thế mà vẫn đành chịu thua.

Lần này lần thứ hai tôi, tôi có kinh nghiệm hơn, nuôi thiên lý từ từ không vội vã, từ chậu nhỏ lên chậu to hơn, chờ gốc rễ thật mạnh mới cho cây xuống đất. Cây đến từ Pomona, một thành phố hiền hòa gần Los Angeles, nơi chị Bảo Trân ở - một người chị tôi biết trên trang Phụ Nữ Việt này, anh chị đi dự trại hè Thẳng Tiến do hướng đạo tổ chức tại King City cho toàn thế giới về dự vào tháng 7 năm 2009, ghé nhà cho tôi hai nhánh, anh đã gầy từ gốc chính của nhà anh, chỉ cần đặt nhánh nằm dài xuống đất, làm vỏ xước một chút, rễ sẽ mọc ra tạo thành cây mới.

Có lẽ từ thân mẹ đã quen với đất Hoa Kỳ, nên lần này tôi thành công, giàn hoa mạnh mẽ trổ bông sau hai năm tôi khiêng - bê - lê từ chậu bé lên dần chậu 50 gallons và nay đã nằm xinh xắn trong một góc vườn.

http://i6.photobucket.com/albums/y226/ngodong/IMG_6757.jpg

Không phải vì đọc truyện của Duyên Anh, mà vì mùi hương vấn vương không sao quên được.
Thưở xuân thì, mái tóc của tôi luôn được cài hoa thơm, không ngọc lan cũng thiên lý, giàn thiên lý che bóng mát cho những giỏ lan trôi mang về từ Đà Lạt. Góc lan can bên hông nhà nhìn bát ngát ra khoảng mênh mông trời chiều.

Mãi đến hôm nay ngồi nhớ lại, tôi chợt nhận ra ngôi nhà hiện nay tôi đang ở, hướng nhà cũng xế xế về Tây, để tôi thấy cảnh trời chiều bảng lảng .

Giàn hoa xưa - mái tóc xưa

http://nhuhoaautim.files.wordpress.com/2011/11/23.jpg

Giàn hoa bây giờ - mái tóc ngày nay đã thay đổi, mùi hương xưa vẫn nguyên vẹn như thưở nào tôi vẫn yêu.

http://i6.photobucket.com/albums/y226/ngodong/IMG_6764.jpg

Không chỉ giàn thiên lý này, trong vườn tôi còn hai cây sơ ri đến từ chị Hồng Khắc Kim Mai, tôi thương từ nhánh lá - đến bây giờ đã gần ba năm, tôi chụp ảnh để chị xem hai cây phổng phao thế nào, tôi đang đợi xem trái sơ-ri từ miền Tây Việt nam - sang miền Tây Hoa Kỳ ra sao - năm nay năm đầu tiên cây đơm hoa.

http://i6.photobucket.com/albums/y226/ngodong/IMG_6765.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y226/ngodong/IMG_6769.jpg

NhuLien
11-07-2011, 06:07 AM
Yêu muộn.
Hồi trẻ nghe mẹ nói ăn món này nhức ăn món kia đau, mình cười thầm trong bụng "mẹ kỹ thế, có tưởng tượng không". Bây giờ đâm suy nghĩ không biết sao hôm thì người ngợm bình thường, hôm bỗng dưng đau nhức quá chừng. Cố nhớ xem mình đã ăn những món gì, có món nào nằm trong black list "ăn vô sẽ bị đau nhức" của mẹ ? List dài lắm.... phải ăn theo đó đời chắc không đáng sống.
Sáng hôm qua đang ở sở, mùa vẫn xuân chưa hạ mà bỗng mặt trời chân lý chói qua tim, nhấc phone hẹn hò với phòng Chinese Acupressure Massage lát ra liền nha nha.
Lisa, 35 phút với em là mùa xuân bất tận. Bàn tay 5 (x2) ngón kiêu sa ơi ta yêu em như rừng yêu thú dữ. Em hiểu ta từ thớ thịt buồng xương.

July ơi! Vẫn biết là yêu muộn nhưng vẫn ta cứ yêu, nếu không yêu thì đời chẳng đáng sống cơ mà! (Cười nháy mắt nè!) Ngày xưa Liên cũng có cái suy nghĩ giống như July, cho đến bây giờ tuổi chưa đến sáu bó mà người rêm vì đau nhức còn hơn những vị lớn hơn ta! Mà phải công nhận sao các cụ lúc sinh thời thông minh kinh khủng nói cái chi cũng trúng 99.01* đúng hết vậy! Tại miệng làm khổ thân (cho Liên đổi một chút há!) Hầu tất cả mọi chuyện cũng từ nơi cái mồm cái miệng cơ! Từ cách ăn, cách nói, cách cười ect.... Thế giới văn minh, mọi sự tiến nhanh theo bộ não thùng thiếc (PC) Nhưng vẫn cần người thông minh điều khiển, phải đúng các bạn? Mỗi một thời như những chiếc lá vàng rơi xuống đời nhau, như một định luật thế thôi!

Sáng thứ hai thật êm đềm, nhìn xuyên qua những mành cửa sổ thấy những vạt nắng đang len lõi qua những cành cây đang khoe mình với nắng òa về làm bầu trời nơi góc nhỏ rợp đầy nắng, tạo nên một khung cảnh thật đẹp! Chúc các bạn một ngày thứ hai vui khỏe nha!

*.99 là gu gô mi

NhuLien
11-07-2011, 09:08 AM
Ngô Đồng nè! ( Chắc cùng thời, cùng lứa tuổi )

Thật là quý hóa cho góc nhỏ há, được đón tiếp " Rồng đến nhà Tép " ( Có anh Tôm ngự ở phố, kiêng vì sợ phạm húy!) Được Ngô Đồng kể chuyện về hoa thiên lý Liên nghe thích ghê đi, Liên không được nhìn thấy hoa thiên lý ở Mỹ mà chỉ về Sài Gòn mới được nhìn thấy thôi đó Ngô Đồng. Houston khó mà trồng được hoa thiên lý vì thời tiết mưa nắng bất thường thêm vào giông bão rình rập, còn tuyết thì cũng chẳng tha cơ!

Nên đôi khi Liên nghĩ chắc là Liên không có ngón tay xanh thì phải? Nhất là hoa mà đến tay Liên thì thôi khỏi nói, không èo uột thì khô héo cuối cùng chỉ còn cành trơ trụi trong chậu mà thôi!!! Liên cứ ngắm hoa ké thôi đó, hôm nay lại được Ngô Đồng cho nghe thì nhất rồi. Sáng nay sau khi Liên post lại cho July, Liên viết dài thật là dài để gởi đến cho Ngô Đồng mà không biết sao lại biến mất tiêu.

Giờ gõ lại cho Ngô Đồng nè, đọc những lời tâm tình của Ngô Đồng dễ thương quá! Mong là Ngô Đồng sẽ ghé sang Góc Nhỏ thường xuyên để kể lể về cái thời cài hoa trên tóc của người đẹp và dịu hiền như hoa nhé!

* Để Liên đi tìm hình cũ của L gởi các bạn xem nha!

NhuLien
11-08-2011, 06:13 AM
Trưa hôm cô em đã gọi về cho biết là chiều nay, cô sẽ ghé chị Hoa một chút! Hỏi tôi có muốn đi không? Tôi cũng chẳng do dự chút nào cả! Đi thì đi sẳn có cái soire đen từ tay phồng (Màu vàng có may chỉ kim tuyến kiểu quilt nhìn thật gần là những cái hoa) Trên từng cánh tay có đính cái nơ đen nho nhỏ nhụy vàng, phía sau lưng của áo thì xẻ chữ v vừa chạm cái dây đai của cái áo ngực, phần phía sau thì xẻ trên khuỷn đầu gối 2 inches. Chính tôi đã vẻ kiểu, trông rất đơn giản lại hợp với đôi giày pump mầu vàng kim tuyến nhạt!

Có dạo đã lâu lắm rồi! Tôi là khách hàng rất quen thuộc của tiệm vải Nam Thành ở khu phố Milam, khi họ dời đến chổ mới lại đổi tên là High Fashion, tôi có đến đó vài lần, hình như chiếc áo nầy cũng là một trong những lần tôi đến thì phải? Tôi chuộng về fashion nhưng lại không theo học về fashion, mà chọn một nghề về EE thực tế hơn chăng? Có thể lắm, vì tôi đã lo được cho tất cả mọi người trong gia đình của tôi đến Mỹ cơ mà!

Lúc còn đi làm việc, tôi thường đi dạo phía khu High land ghé sang La Madeleine để mua cái croissant hoặc cái Quiche Florentine và chai nước suối ăn cho nhanh để ghé sang tiệm Tootsie's ngắm kiểu áo rồi tiếc sao lúc xưa mình không chịu học về fashion!!! Có ông tailor cứ hỏi tôi muốn cái áo đó không? Có thể đổi vải khác giá một cái hơn $2000.00 một cái soire (Keyboard Mỹ không bỏ dấu được!) Chiếc áo rất thường thôi, chạy dây ruban phía trước ngực và phần eo thôi. Thuở đó tôi cần tiền để lo gia đình còn kẹt VN, làm gì dám xa xỉ những cái áo quần như thế! Người người thì khổ, thôi mình nên nhịn ăn nhịn mặc, nhịn hết! Sau nầy mới biết là tiệm mua sắm của các bà như bà Bích Ngọc etc...

Tôi đến Tootsie's và đi loanh quanh Neiman Marcus etc... để ngắm các kiểu áo mà thôi! Rồi tiếc phải chi hồi ở Sài Gòn ráng theo học may cho rành hơn giống kiểu Hai Ve Tailor ở SG thì hay biết mấy! Kiểu thì thường vải bèo nhòe trông rẻ tiền mà giá thì đưa tay cầm chắc nó đánh mình ngã thôi! Tôi đi tới đi lui nên cái ông Tailor bên Tootsie's và cô tailor bên NN nhẳn mặt tôi thì phải!!!

À há! Trở lại chuyện đi gặp chị Hoa, khi đưa chiếc áo cho chị Hoa, thì tôi đã tháo cái tay phồng từ hôm ra tiệm cô em áp út làm tóc! Uyên chi thấy tôi tháo cái tay hỏi là chị có giữ tay áo lại không? Vất đi chứ giữ chi nè, nên Uyên Chi lấy về làm nơ cột tóc cho con bé! Chị Hoa nhìn tôi cười hỏi:

- Thế tay áo của nàng đâu rồi?
- Mình tháo vất rồi chị ơi! Già cả không nhìn để xỏ kim máy nè, chị làm hộ mình nha! ( Chị Hoa nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, gọi theo cô em)
- Chỉ hai cánh tay thôi sao? Có làm muốn mình làm gì thêm không?
- Có chứ chị nới chị rộng chút để dễ thở và cho cái cổ thuyền thêm một chút nha!
- Bao nhiêu phân?
- Khoảng 2 inches được không? Chứ xuống nhiều sẽ thành cổ tròn mất!
- Đúng rồi, khoét luôn bên vai chị không?
- Chị làm sao cũng nhưng làm sao cover dây áo ngực là được rồi, mình chán mặt áo ngực không dây lắm rồi!!!
- Ok thuyền thì thuyền há!
- Cổ đã thuyền thì thuyền thêm cơ!
- Chị Hoa nè, giúp mình một chuyện nầy được không?
- Sẳn sàng rồi! Nói đi.
- Ồ! mình muốn một chiếc áo để đi ăn cưới, mà đang nghĩ về chọn màu, cùng loại vải ren mầu tím đậm trông được không? Rất giản dị cổ thuyền, tay đến cùi chỏ, loại tee dress dưới đầu gối một gang tay, chị nghĩ được không?
- Trời sao mà rành vậy ta!
- Mình là người cũ xì nên khoái classic lắm chị ơi! Thấy áo là biết rồi phải không? Thôi mình đi về nha! Gặp sau nhé.

Trên đường về nhà, cô em cho biết sẽ nhờ chị Hoa may cái áo giống tôi! Ồ cái áo cổ đã thuyền lại thuyền thêm à, kiểu xưa lắm lắm may chi? Em thấy chị có style giống Kate Middleton đó! Em tôi nghĩ quái thật!!!

Eloise dress/L.K. Bennet có kiểu nhưng lại tay dài và quá ngắn! Nhưng chỉ upper là lace thôi.

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/8819200229406.jpg



http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/8819200032798.jpg


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/8819199705118.jpg

NhuLien
11-08-2011, 01:57 PM
Một góc nắng!

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/DSC01566.jpg

NhuLien
11-08-2011, 02:18 PM
Hàng thứ nhất người thứ 6 là NL, đã gặp người thứ 7 (Chicago)
Hàng thứ hai người thứ 5 đã gặp (California)
Hàng thứ năm người thứ nhất đã gặp (Houston, Texas)
Hàng thứ sáu người thứ nhất đã gặp (Paris)
Hàng thứ tám người thứ nhất đã gặp ( Tampa, Florida)
sao không nhận được người đã gặp (Washington, DC)????
http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/11C10-1-1.jpg

Lan Nguyen
11-08-2011, 02:48 PM
chị NL o*i ....

chị thảo thêm chút đuo*c. hong ?:))
mắt em nhíu lại nhỏ xiu'' mà vẫn hong thấy đuọc gì hết tro*n à .

NhuLien
11-08-2011, 03:05 PM
Lan ơi, chị nhá cái hình lúc chị về SG hết tiền, thì gánh ốc đi bán cho Lan xem rồi chị sẽ lấy xuống nha! Chứ ốc mà nhìn thấy, chị dám gánh ốc đi bán thì eo ơi chị không biết trốn ở đâu nè!

đoa hong tim
11-08-2011, 03:11 PM
chiều mưa đi dạo phố
ghé thăm nhà Như Liên
thấy gánh hàng mực ốc
thèm ơi , ơi là thèm
hihihi !@};-@};-@};-
đht

Lan Nguyen
11-08-2011, 03:11 PM
whoaaaaaaaaaaaaa
em thấy rồi
chị đẹp quá
nhìn thanh thoát
trẻ trung
chị thảo quá .... em thích :)
[/IMG

NhuLien
11-08-2011, 03:18 PM
OMG, em copy thật rồi sao? Nhớ cứu bồ chị với ỐC nhé!

NhuLien
11-09-2011, 05:17 AM
Cám ơn Đóa Hồng Tím đã ghé sang cái góc nhỏ nè! Mà lại bắt gặp Liên đang đi bán hàng rong bên bờ biển Vũng Tàu, nhìn thích thật há bạn! Cái món chi cũng tươi cả, nhất là ốc hương luộc ăn vừa thơm vừa ngọt, chưa kể phần hột vịt lộn ngon lắm lắm! Thôi Liên nói ít chút không thôi ĐHT thèm ơi, ơi là thèm nghe dễ thương chi lạ! Liên rất thích nghe O Huế hát ( chị dâu là O Huế ) Thêm vào Liên có bạn dân Huế cũng nhiều, không riêng về các O hát hò mà các Ôn hát cũng hay lắm!

Đố ĐHT và các bạn món ăn dân giả mà người Huế ưa nhất là món chi nè? Không dễ gì có được ở tại Mỹ đâu? Không riêng gì các Ôn thích mà các O cũng ưa cơ! Nếu đoán trúng thì 1CB sẽ thưởng ( Cười nháy mắt! )

NhuLien
11-09-2011, 05:38 AM
Bây giờ thì chị Liên mong em thơm thảo lại với chị nè! Cho cái gánh hàng của chị vào recycle bin nha Lan please and please! Oh, đeo kính đen (00 không thấy!) Nhưng cái nón là loại không có vành nón, nên khó lòng mà che với giấu dung nhan sau bốn năm với cơn stroke đã đến với chị Liên. Chuyến về Sài Gòn lần đó, chị Liên nắm được tay và ôm được cô bạn mà tụi chị lạc nhau mấy chục năm đó em.

Lan Nguyen
11-09-2011, 06:59 AM
whoaaa

thật à chị Liên, nhìn hình chị đâu có thấy gì, thật sự là không thấy gì đó .
thấy đẹp lắm thôi . gặp lại bạn mấy chục năm không gặp chắc là vui lắm chị nhỉ ? bao nhiêu điều để kể cho nhau nghe vv...

cái rổ ốc treo đó nhìn cũng đẹp mắt nữa, chị đang nướng phải không chắc là ăn ngon lắm .

em còn chưa được về nữa, rủ bạn đi thì thời gian không hạp, được với her lại không được với em, mà về một mình thì hong dám . oh còn nữa, bạn em hay dọa em là ..."mày cứ hát nhạc lính về đó người ta đem bắt mày bỏ tù cho xem" ít, nhiều cũng làm em hết hồn đó chị NL .

hello phố buổi sáng nha .

NhuLien
11-09-2011, 06:59 PM
Hello Lan,

Nhờ Ơn Trên ban phúc lành cho chị đó em à! Nếu nhìn kỹ thì sẽ biết được, chị khác lúc xưa nhiều lắm! Ngày tụi chị gặp lại nhau tại phi trường, ôm nhau mi nhau rồi hét xong rồi khóc! Cô bạn (Paris) mang hoa đưa cho chị, còn chị thì tay cầm hoa tay ôm chặt lấy cô bạn không chịu buông ra, hai đứa làm sao không biết, cho đến lúc chị lên xe về nhà trước, thì nhìn đóa hoa tả tơi vì tụi chị. Một chuyến về Sài Gòn, với bao nhiêu kỹ niệm đẹp của " Đôi Bạn " tri âm tri kỷ của tụi chị. Chị sẽ giữ mãii trong lòng!

Chị quên cái nón lá và chiếc bà ba em há! Em chưa về Sài Gòn sao? Chị cùng về với chị hay em vài lần, nhưng ngồi bó gối ở nhà thôi! Bạn bè chẳng có ai bên cạnh nên đi thăm họ hàng rồi ngồi chờ về lại Houston. Lan viết cho chị dài như vậy là hay lắm rồi đó! Tài hơn chị lúc xưa kia, chị vừa viết vừa lẩm bẩm như " Viết sao đây? " Viết xong rồi đọc laị không biết mình viết cái chi nè? Thiếu chữ tùm lum hết, chắc chị cũng bị ghét nhiều lắm, nhưng tính lì lì ( vật cổ con thỏ cho nó đi đời!! ) cứ viết nhăng viết cuội, ai thương thì nhờ, còn ai ghét thì đành phải chịu thôi, lỗi tại tôi mê viết cơ mà!!!

Chị Liên

Ý Yên
11-09-2011, 08:57 PM
Thiếu chữ tùm lum hết, chắc chị cũng bị ghét nhiều lắm, nhưng tính lì lì ( vật cổ con thỏ cho nó đi đời!! ) cứ viết nhăng viết cuội, ai thương thì nhờ, còn ai ghét thì đành phải chịu thôi, lỗi tại tôi mê viết cơ mà!!!

Chị Liên

Chào chị Như Liên, không thấy ghét chút nào, nếu viết như vậy mà gọi là viết nhăng viết cuội thì chị cứ tiếp tục cho em được "nhờ" heheh, mà chị có vẻ ưu đãi đồng hương Texas quá nha, cho Lan coi hình mà không cho em Cali coi :((

NhuLien
11-10-2011, 05:49 AM
Cám ơn Ý Yên đã ghé sang và còn khích lệ tinh thần thêm cho chị. Mà Ý Yên lại cho biết " Không thấy ghét chị chút nào! " Được những lời nói dễ thương của Ý Yên, giống như chị vừa nhận được cành hoa Tâm thông cảm từ nơi Ý Yên. Thật là hạnh phúc biết bao, khi biết được ở một nơi nào đó có người bạn rất thật đang đọc từng con chữ được chuyên chở từ keyboarb gõ lốc cốc, qua gương mặt trắng xóa của anh Dell thật không hấp dẫn chút nào (Net!!!)

Nhưng có điều quan trọng và hấp dẫn hơn, là chúng ta lại bắt gặp nhau qua những con chữ, những con chữ mang lại những niềm vui hay chia sẻ cho nhau những tâm tình của một ngày! Một ngày an vui với tiếng cười rộn ràng ở một phương trời nào đó! Một ngày đầy ý nghĩa của hạnh phúc có thật và rất thật dù là netter thôi đấy! Có phải không Ý Yên?

Thân,

NL


ps: Chị Liên đang là 00 không thấy! Hẹn Ý Yên dịp khác nhé

NhuLien
11-10-2011, 11:41 AM
Một góc bếp!

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/DSC01529.jpg


Một góc riềng!

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/DSC01515.jpg


Một góc Mồng Tơi!

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/DSC01522.jpg

NhuLien
11-10-2011, 05:34 PM
Very talented Kaitlyn Maher, 4 years old, sings "Somewhere Out There" on



http://youtu.be/wwAbtizFCzo

NhuLien
11-10-2011, 05:55 PM
☆Susan Boyle Audition ☆


http://youtu.be/5D5DgQi2oqA


Susan Boyle performs Duet with Elaine Paige


http://youtu.be/9o8PgJPUjfo

Ngô Đồng
11-10-2011, 08:03 PM
Chào chị Như Liên, không thấy ghét chút nào, nếu viết như vậy mà gọi là viết nhăng viết cuội thì chị cứ tiếp tục cho em được "nhờ" heheh, mà chị có vẻ ưu đãi đồng hương Texas quá nha, cho Lan coi hình mà không cho em Cali coi :((

Đúng là không có ưu đãi California thật á - n đ . . . năm vạ đây nè .

Cám ơn những hình ảnh thật tươi mát của Như Liên . n đ để dành một tuần một lần ghé ngang ngắm nghía - không biêt sao n đ không trồng được cây riềng híc híc .

NhuLien
11-12-2011, 06:54 AM
Đúng là không có ưu đãi California thật á - n đ . . . năm vạ đây nè .

Cám ơn những hình ảnh thật tươi mát của Như Liên . n đ để dành một tuần một lần ghé ngang ngắm nghía - không biêt sao n đ không trồng được cây riềng híc híc .

Thôi thôi cho Liên can Ngô đồng nha! Liên không ý như như thế đâu, để từtừ Liên làm " khô thịt thỏ hun khói " Xong Liên sẽ post hình lên cho ngô Đồng cho ghéngang ngắm mà, chịu không? Liên mới đúng là người cám ơn Ngô Đồng mới đúng chứ!Bạn đã ghé sang mà còn để lại những con chữ, thật đúng như cô bạn 1 Chiếc Bóngđã viết " văn là người " 1 Chiếc Bóng đã viết về Liên như sau:

Thỉnh thoảng lén vào đọc những bài viết của NL , mình lại phì cười ...!!! Cười cho cái viết của bạn vẫn không thay đổi chút nào rồi mình lại ngẫm nghĩ quả thật " văn là người " người không thay đổi thì sao văn có thể thay đổi được nhỉ ?

Mà văn phong của Ngô Đồng thì tao nhã và dịu dàng nên rất dễ mến, phải không các bạn?

Còn bụi riềng thì Anh Nguyên của Liên trồng đó! Liên nghe anh thở dài khi ăn mắm mà không có riềng tươi, nên Liên phải ra chợ vác một củ riềng đắt ghê lắm Ngô Đồng khoảng $6.00 mà bằng 3 ngón tay nè, thêm vào hình thù xấu xí cộng thêm cái mùi hăng hắt cơ! Đối với Liên thì không có cũng không sao nhưng anh Nguyên lại rất cầu kỳ về cách ăn mắm, trộn mắm thì có tỏi, có gừng, có riềng, có ớt loại cay thơm. Đôi khi Liên thấy, Liên vẫn còn hầu chồng như hầu cha mẹ chồng của mình vậy!

Ngô Đồng ơi, cái góc nhỏ của Liên chắc là chọn mặt hay sao??? Hoa thì không chịu gần Liên hay sao đó, chỉ một mầu xanh ngắt thôi!!! Chúc Ngô Dồng và các bạn một cuối tuần thật vui nè!

NhuLien
11-12-2011, 07:17 AM
Chào chị Ngô Đồng, để em nằm vạ chung với chị :((:((:((, gào to thế này còn đập tay phành phạch nữa chớ .

Chị Liên ơi, chị ở Texas mà sao trồng được mồng tơi hay quá, mùa đông nó chết rồi mỗi năm chị phải gieo hột lại hả
chị ?

Ý Yên ơi, cho chị Liên xin nha bởi vì chị sợ tiếng khóc lắm lắm đó! Ý Yên đừng gào to, thì làm sao mà vào thính phòng để hát cho nhau nghe nè, còn đập tay thì chớ có đập nha sẽ sưng tay đau và xấu, chị Liên không làm sao mà thoa đầu hay xoa tay cho Ý Yên được đâu nha! Còn chuyện trồng mồng tơi nơi Houston, chỉ khí hậu ấm áp thôi! Mùa đông thì mồng tơi lạnh queo râu nhưng mùa xuân về thì mồng tơi bắt đầu trở lại trông rất dễ thương, còn mùa hè thì tưới nước thật nhiều mới giữ được mồng tơi xanh tươi.

Nếu Ý Yên cần hột mồng tơi khi mồng tơi trở lại chị sẽ để dành hột mồng tơi cho Ý Yên há! Nhớ nhắc chị, năm vừa rồi chị Liên nhặt hột mồng tơi gởi về mẹ anh Nguyên đến 1 bao sandwich đó! Cơn tuyết đã qua vài năm mà góc nhỏ vẫn chưa hồi phục lại, cái xứ lạnh cũng kinh mà nóng thì cũng khiếp lắm! Nên người thì khô héo với những năm tháng lạnh của mùa đông, huống chi cây cối sao chịu đời cho thấu nè!


Thân,

Ngô Đồng
11-12-2011, 07:44 AM
Như Liên đừng làm khô thỏ - Thỏ nhút nhát nhưng dễ thương mà - chỉ cần quen chút thôi là đôi mắt hồng sẽ long lanh và cho người ta bế ngay thôi .

Hình xưa dễ thương vô cùng - chia cho mọi người xem để biết về một quãng đời đã qua - có khi nhìn lại hình xưa của chính mình n đ không nhận ra mình trong ảnh nữa đó - cứ tưởng là ai ải ai ai. n đ vẫn đợi.

NhuLien
11-13-2011, 07:11 AM
Như Liên đừng làm khô thỏ - Thỏ nhút nhát nhưng dễ thương mà - chỉ cần quen chút thôi là đôi mắt hồng sẽ long lanh và cho người ta bế ngay thôi .

Hình xưa dễ thương vô cùng - chia cho mọi người xem để biết về một quãng đời đã qua - có khi nhìn lại hình xưa của chính mình n đ không nhận ra mình trong ảnh nữa đó - cứ tưởng là ai ải ai ai. n đ vẫn đợi.

Liên cũng đồng ý với Ngô Đồng, Thỏ tuy nhút nhát nhưng lại rất dễ thương! Chắc là tại Liên hăm he bắt con thỏ của 1 Chiếc Bóng làm món thỏ nấu rượu hay sao đó! Nên đến lượt con thỏ của góc nhỏ lại ngại ngùng chăng? Liên chỉ có một tấm ảnh nhỏ xíu, khi xưa mang theo được mà thôi! Không biết làm sao mà ông bố chồng đòi giữ để scan vào pc của ông, nay chỉ là cái image còn tấm ảnh khi hỏi:

- Cậu, cho con xin lại ảnh của tụi con nha cậu!
- Ô cậu không có đưa hay sao?
- Cậu bảo là scan thôi để mất!
- Thế à! Để cậu tìm xem nhá!
- Vâng, cậu tìm hộ con nha cậu!
- Nầy, cậu tìm rồi không thấy, nhưng cậu có save cái file rồi! Sẽ email cho Nguyên nhá!
- Vâng, con merci cậu.

Năm xưa Liên để trong cái ví con, nên Liên mang theo được 2 tấm ảnh 4x6 của Liên và anh Nguyên (Lúc vào KQ) Nay thì Liên thì còn mà cái file của Liên thôi!!! Còn tấm ảnh của anh Nguyên thì chưa scan* thì đã thất lạc mất rồi. Nghe Ngô Đồng nói vẫn đợi Liên, không dám để Ngô đồng và Ý Yên chờ đợi Liên nè. Hình nầy Liên cầm theo ngày 29 tháng 4 năm 1975 cộng thêm tuổi nửa, thì ôi thôi cái hình thuộc Antique lắm lắm rồi!




http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/me-2.jpg





* Thời scanner thịnh hành, ông bố rất hào hứng cái chi cũng scan hết!

NhuLien
11-14-2011, 05:33 AM
Cava Không? 1 Chiếc Bóng và July ? Còn Liên thì nhớ hai bồ nè, chiều nay Liên phải đi sang CA. thăm họ hàng vài ngày! Liên vẫn chưa pack valise, hình như Booger biết là bà sẽ bỏ nó ở nhà hay sao? Nhóc cứ nghiêng cái mặt nhìn với đôi mắt ươn ướt, rồi dí cằm xuống thảm! Trông thương lắm, đâu phải lần này bà của hắn xa nhà đâu. Liên có cái tật kể cũng lạ lắm nè, trước đi khỏi nhà là nhà cửa phải sạch thật là sạch, nên Liên lên xe ra phi trường thì đã mệt nhoài!

Mà thật, về VN Liên còn cực hơn nhiều lắm! Nấu thức để trong tủ lạnh sẳn cho mấy bố con, cứ mở tủ lạnh hộp thẳng tấp theo từng món như thịt kho trứng, thịt kho tiêu, thịt gà xào xả ớt, tôm rim nặm, cá kho, còn món soup khác nhau ăn được một tuần mà thôi, còn những món mặn ăn được cả tháng cơ! Chắc là Liên tập hư gia đình, thì phải? Dần dần Liên bớt đi cái tính nầy, để bà chủ được nhớ chứ nhỉ? Chứ làm bà Sen hoài sao ta?

Nói thì nói thế chứ! Liên cũng ra quán ông già uống thêm một chầu cafe với cô vợ của cậu Liên (Cô là bạn đồng hành với Liên) sẽ ghé chợ thêm nửa cơ! Bye nha các bạn nhé!

Take care,

NL

PS: Chữ cava thiếu cái móc vì keyboard À Mé ri can nà.

Ngô Đồng
11-14-2011, 05:51 AM
N đ ngắm hình Như Liên mê mẩn đây nè, đi chơi vui nha nha - ghé CA thở chung không khí CA với n đ nhé - n đ ở mạn Bắc nên biết người ta ở mạn Nam sẽ bận rộn lắm .

Hình n đ trong thẻ học sinh để đi thi tú tài, buồn thiu sau khi Mẹ của n đ mất. Thiếu nữ Việt Nam nào cũng có nét thật hiền dịu nhẹ nhàng - chỉ khi lấy chồng rồi, bị chồng con uốn nắn nhiều mới có nét thay đổi chút chút phải không Như Liên .

NhuLien
11-18-2011, 09:29 PM
N đ ngắm hình Như Liên mê mẩn đây nè, đi chơi vui nha nha - ghé CA thở chung không khí CA với n đ nhé - n đ ở mạn Bắc nên biết người ta ở mạn Nam sẽ bận rộn lắm .

Hình n đ trong thẻ học sinh để đi thi tú tài, buồn thiu sau khi Mẹ của n đ mất. Thiếu nữ Việt Nam nào cũng có nét thật hiền dịu nhẹ nhàng - chỉ khi lấy chồng rồi, bị chồng con uốn nắn nhiều mới có nét thay đổi chút chút phải không Như Liên .

218

Ngô Đồng ơi! Liên vừa đến nhà đêm nay, nên vào góc nhỏ nhìn thấy được hình bạn có mái tóc đen nhánh, gương mặt thật hiền và xinh quá! Trông hình thì quen lắm, Liên học trường Thánh Linh khi xưa. Thời gian ghê gớm thật, Liên sang thăm chú của Liên bên Colton CA, khi xưa ông beau và cao lớn. Thế mà bây giờ cô cháu gái đứng cạnh ông lão già lụm khụm, mà cô cháu cũng cũng già lão theo cơ!

Thôi Liên đi ngủ nha! Liên sẽ viết về chuyến sang Nam California sau nhé!

NhuLien
11-21-2011, 07:42 AM
Sau những ngàytôi về lại nhà, được nghỉ ngơi và ngủ bù cho những ngày lang thang không nhà,cơm hàng cháo chợ, thêm vào cafe không hợp gu của mình! Có những thói quen hằng ngày cũng đành phải nhịn, chẳng phải là " Ăn theo thuở ở theo thì " Sao nhỉ? Những ngày sống theo cái túi (carry on) ngồi chờ đến phiên tắm* hoặc tất cả mọi chuyện đều phải giữ kẻ. Sáng sớm không dám tắm sợ làm ồn chủ nhà etc... Đẩy Carry on đi từng nơi như : Gardena*, Colton, Pomona, Highland từ đêm thứ hai cho đến sáng thứ sáu, còn cafe thì cho sao thì uống như vậy, nhà thì uống cafe gói, còn nhà thì uống cafe bột nghe ngộ ngộ (học được cô em dâu).

Chuyện một chuyến đi sang California vừa qua, đó là một trong chuyện tháng sáu vừa qua của một ngày lên chương trình đi thăm gia đình và họ hàng! Kể cũng lạ, lúc tôi còn ở cái tuổi thanh xuân thì chỉ biết đi cày bừa, bon chen lo chuyện áo cơm, rồi đến những ngày tháng không còn sức để sáng sáng hừng đông đi cày bừa nữa, thì đi thăm mọi người, dù chỉ gặp hay ngồi ăn chung với nhau, cũng đủ ấm cả lòng. Sau bao lần dời chuyến đi, tôi quyết định là phải đi trong tháng 11nầy dù cô V không đi cũng không sao. Vì tính tôi không thích ngâm việc, a lêhấp khi tính là phải tính nhanh, còn câu giờ thế nào tôi cũng sẽ phải bỏ cuộc,vì thời gian có biết bao nhiêu sự thay đổi. Chẳng muốn mình phải ngậm ngùi hối hận với cái câu biết thế hoặc phải chi!!!.

Cái ngậm ngùi hối hận, tôi đã phải sống trong bao nhiêu năm qua! Tôi đã không lo được cho cha tôi, từ khi rời Sài Gòn tôi đã không còn mong chờ ngày Noel hayngày Tết, vì những ngày đó đã không còn có ý nghĩa đó với tôi. Trong những ngày lễ, tôi cứ len lén nhìn người ta bên nhau rồi lại phải khóc thầm cho mình. Nỗi buồn càng đến với tôi thì tôi lại dốc hết sức làm việc để đêm về không còn trằn trọc với nỗi nhớ về gia đình bên nửa vòng trái đất!

Thời gian cứ lặng lẽ âm thầm cướp mất bao nhiêu niềm hy vọng của tôi, một hy vọng trong những ngày tháng năm với bao nhiêu nước mắt là tay bắt mặt mừng tôi sẽ được về lại mái ấm của ngày xưa để ôm chầm lấy cha tôi để kể cho người nghe tôi đã phải sống như thế nào? Đã phải vượt bao nhiêu cảnh đời bơ vơ nơi xứ người. Ngày đó đã không bao giờ đến với tôi, tôi càng lao vào cái thế giới làm việc để quên khóc hơn xưa... Cuối cùng tôi đã cạn sức, nhưng tôi đã thay cha để lèo lái một con tầu không có captain đã đến bến.

Tôi đã hãnh diện là đứa gái nhỏ của cha tôi, với những bước đi thật vững và mọi quyết định trong gia đình thật nghiêm túc. Một Adolf Hitler nhỏ bị gọi trong nhà đã phải lùi bước, sau những biến cố cứ đến với tôi!!! Sau cùng đứa con gái nhỏ của cha tôi đã thật sự trưởng thành, với những bước chân không vững nhưng vẫn cứ phải an vui nơi cái góc nhỏ, đứng ngồi xoa đôi bàn tay khô héo và tự mãn là ta đã góp phần trong sự thành công của các em của ta chứ! Hãy cho tôi kênh kênh cái mặtvài phút để làm tan biến bao nhiêu sự cơ cực đã qua cơ!

Chính vì thế, tôi rất sợ thời gian! Chú tôi là một nhân vật còn xót lại trong đại gia đình của tôi, chú tôi và tôi không thân nhau khi còn ở Sài Gòn đâu! Khixưa chú tôi là người của những bước nhảy nhịp nhàng và của thế giới về đêm. Một người không có thời gian và quy tắc, tôi thì giống cha tôi nên tôi và ông đều trái ngược nhau rất nhiều. Sau những năm tháng ngày khổ cực đã làm ông vỡ ra thì phải, cho đến khi ông định cư tại Mỹ! Tôi đã tìm gặp chú tôi, sau bao lần đi công tác về mạn CA. Chú tôi đã rưng rưng nước mắt cho tôi biết là, chính cha tôi đã lo cho chú đến Mỹ.

Rồi cho đến khi chúng tôi được gặp lại nhau, và đã được ôm nhau, chính tôi là người phải chùi đôi dòng nước nước mắt đọng trên gương mặt da đồi mồi của ông, ngày xưa dóng dáng cao ráo của chàng thành niên lịch lãm đã không còn nữa, trước mặt tôi là một ông lão lưng còng xuống! Áo chemi trắng bỏ trong chiếc quần khaki và chiếc áo khoác trông cũng lịch sự lắm, nhưng gương mặt nhăn nhúm với cả một trời tâm sự. Còn tôi thì chẳng còn là đứa cháu gái nhỏ nữa đâu!!!

NhuLien
11-22-2011, 08:33 AM
Mừng chị Liên đã trở về nhà bình an .

Ý Yên hiểu sự cơ cực của chị trong sự thành công của các em chị lắm, vì em cũng làm chị lớn của một bầy em đấy chị, nhớ lại những ngày tháng đầu tiên vượt biên qua đất Mỹ năm 1985 mới 22 tuổi đầu, bơ vơ với 4 đứa em thơ từ 8 cho tới 14, thiệt không có từ ngữ nào có thể hình dung được hết những sự cơ cực và nhẫn nại, hầu như hy sinh hết mọi thú vui của tuổi thanh xuân :(.

Bây giờ nhìn mấy đứa con, cháu ở độ tuổi em dạo ấy, thấy chúng nó vẫn còn rặt con nít vô tư ăn chưa no lo chưa tới, vậy mà hồi đó chẳng hiểu mình lấy đâu ra sức mạnh để thay cha mẹ mà chăm sóc một đàn em như vậy.
Nói thiệt, bây giờ ai kêu em trông coi bầy trẻ dù có trả thật nhiều tiền em cũng lắc đầu lia lịa, ớn quá xá ớn đó chị
ơi .

Em cám ơn chị đã có lòng muốn để dành cho em hột mùng tơi, nhưng em ở Cali thì không thiếu cái gì đâu chị, tuy vậy mùa đông ở đây cũng làm chết hết rau, nên năm nay em chỉ trồng một thứ lá mơ cho leo kín hàng rào hai bên hông nhà, và phía sau thì trồng toàn thanh long, hai thứ này mùa đông vẫn sống mạnh nên trông đỡ trơ trụi
chị ạ .

Bên chị có cây nào sống nổi qua mùa đông không chị ?

Vậy là cả chúng ta đã thấy được cái Tâm của nhau rồi, phải không Ý Yên nhỉ? Lúc xưa chị Liên cứ ngỡ mình là Bionic woman chứ! Đi làm nhiều hơn ăn và ngủ, còn người thì cứ như lạc trong cơn mê... Lúc tỉnh thì khóc như mưa, nào là phải trưởng thành mà càng phải trưởng thành hơn và hơn nữa! Giống như người đã sang được chiếc cầu khỉ rồi lại chuyền sức cho những người sau và mãi cho người sau. Đàn em nheo nhóc 6 đứa, rồi bà chị với 3 đứa cháu*, sau cùng thì chỉ còn mình bà mẹ mà thôi! (khoái điền đơn và files cho mọi người cần giúp về INS lắm!)

Bây giờ chị cũng thế Ý Yên ơi, không biết sao lúc đó mình làm và chịu đựng tài vậy đó Ý Yên há! Wow, lá mơ đổ trứng ngon lắm đó Ý Yên, Hôm chị sang vùng Gardena, CA phía bên nhà họ hàng cô V. của chị, nhìn phía sau vườn không có lá cẩm nên chị có ra chợ bê về một chậu lá cẩm làm quà, mà làm bộ nói là mua về Houston (Xem ra bên chị giá rẻ hơn nhiều) So ra Houston cái chi cũng có, Houston đang chạy nước rút với California đó, Chẳng biết vì chị hay là tô bún ốc ở Thành Mỹ không đậm đà như xưa cơ!

Nếu mùa đông nhưng không có tuyết thì may ra vài cây vượt qua được, chứ không như cơn tuyết của 2009 đã làm cây avacado trái đầy cây mà phải gục tận gốc không ngốc đầu lên được đó Ý Yên ơi! Nhìn thấy thương lắm!!!


* Chồng chị thì lãng tử quá! Khi chủ tầu cần giao tiền, thì kêu cứu cô em vợ nầy!!!

Ý Yên
11-23-2011, 09:52 AM
Vậy là cả chúng ta đã thấy được cái Tâm của nhau rồi, phải không Ý Yên nhỉ?


@};-Chị Như Liên, bây giờ em phải ra phi trường qua Hawaii đi cruise, khi nào về em sẽ vô tâm tình với chị nhé, chúc chị vui hưởng ngày lễ tạ ơn đầm ấm với gia đình nha chị.

NhuLien
11-24-2011, 06:31 AM
Chúc Ý Yên và các bạn hưởng một ngày Lễ Tạ Ơn thật đầm ấm và thật hạnh phúc với gia đình nhé!

Thân,

NL

NhuLien
11-26-2011, 11:05 AM
Sau khi tôi ghé sang nhà chị "Một chút Bên Đời" Tôi đã đọc được mẩu chuyện của cậu cháu chồng khá "Đặc biệt" đã lý luận về cô Lệ thu hát nhạc sến! Cách đây khoảng vài tuần, chúng tôi đã gặp cô Lệ Thu đã đi cùng với Bạch Hạc trong nhà hàng New Tân Lộc, trước khi ra về chúng tôi có ghé sang chào hỏi cô LT, khi xưa cô LT là người bạn cùng phố với bố mẹ anh Nguyên, và họ rất thân nhau từ thời ở Sài Gòn và họ vẫn gặp mỗi khi ông bà ghé sang California.

Cứ thế à! Cô vẫn thế với nụ cười dòn tan... khi tôi hỏi cô bao giờ về, thì cô cho biết là ngày mai về, vì có show khác! Nếu như tôi có mục hấp dẫn thì cô sẽ ở lại, thật không cô? Thật chứ! Cô vẫn thế! Chính vì cô ghé về Houston trong lần gây quỹ cho chùa, nên chúng tôi đa cố gắng không bỏ vé như những lần khác! Hẹn gặp lại cô trong buổi tối ngày hôm ấy! Việt Thảo cứ để cô hát sau cùng!

Lệ Thu một tiếng hát vượt thời gian, dù thời gian đã làm thay đổi dung nhan của người Thu hát cho người! Nhưng tiếng hát Lệ Thu vẫn cao vút trong nửa hồn thương đau, một Lệ Thu ngậm ngùi của tình ca muôn thuở!




http://youtu.be/KcSRezp3jRw



http://youtu.be/8v5CjOtM0s8



http://youtu.be/TyQRhma-DWo

Nguyenthitehat
11-28-2011, 11:58 AM
NL

Lệ Thu một tiếng hát vượt thời gian, dù thời gian đã làm thay đổi dung nhan của người Thu hát cho người! Nhưng tiếng hát Lệ Thu vẫn cao vút trong nửa hồn thương đau, một Lệ Thu ngậm ngùi của tình ca muôn thuở!

Chị nhớ khi LT ra băng nhạc "Tiếng Hát Để Đời - LT #1" do ban nhạc Shortgun phát hành, trong băng nhạc đó có bài "Lời Thề Của Loài Hoa Trắng" của Hoàng Thi Thơ, băng nhạc ấy chị tìm hoài không thấy, hình như bây giờ chỉ có "Tiếng Hát Để Đời - LT 2 mà thôi.

NL có biết băng nhạc đầu tiên của LT #1 không ? Hy vọng có ai biết băng nhạc này .

Cám ơn đã cho chị nghe lại những bản nhạc hay sáng nay,

Chị Ngtth

NhuLien
11-29-2011, 08:25 AM
Lời Thề Của Loài Hoa Trắng!
Tiếng hát Lệ Thu

Em không còn yêu ai, nếu em không còn yêu anh!
Em không còn yêu ai, dẫu khi duyên mình mong manh!
Em không còn yêu ai, nếu khi vô tình tên anh đã ghi ...ghi vào, ghi vào bia xanh!

Em xin làm trăng thanh, dẫn anh trên đường lênh đênh...
Em xin làm chim oanh, hót ru anh vào mong manh...
Em xin làm cây xanh, đứng trên mấm mộ hoang vu ...Nhỡ khi chúng mình đi vào thiên thu ...

Tình yêu! Ôi! Tình yêu; Đường đi qua khổ đau, đường đi đến vực sâu, bước chân đã liều...
Dù yêu, khi đã yêu, là đi qua khổ đau, là đi đến vực sâu: Có là bao nhiêu!

Em không còn yêu ai, nếu em không còn yêu anh!
Em không là riêng ai, nếu em không còn riêng anh!
Em không là riêng ai, nếu em không còn riêng anh!

Em xin làm mây xanh, đón anh giữa trời hôn mê, dẫn anh đi về... đi về... cơn mơ...
Em xin làm mây xanh, đón anh giữa trời hôn mê, dẫn anh đi về... đi về... cơn mơ...


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=rXDspglpJR



Chào chị,

Em viết theo lời nhạc đó! Không biết có đúng như lời nhạc hay không? Hy vọng là không sai nhiều lắm đâu chị nhỉ! Cười thật vui.

Thân,

NL

NhuLien
11-29-2011, 04:01 PM
Chuyến đi sang Nam California, dán bằng hình ảnh nè! Trước khi tôi pack hành lý, phải dọn cái góc bếp!

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/1322018859.jpg


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/1322018708.jpg

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/1322018694.jpg

Hồng giòn Houston, Texas

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/1322015033.jpg


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/1322014913.jpg


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/1322015069.jpg


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/1322015380.jpg


Voila, phần hành lý đã xong!
Rời thành phố Houston chiều thứ hai November 14, 2011 đến LAX hơi muộn hai tiếng đồng hồ, vì chuyến bay Southwest bị delay.


Sáng thứ ba, đi dạo nơi góc cây cam Gardena, CA
http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/1322014643.jpg

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/1322019927.jpg

Góc hồng giòn Gardena, CA


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/1322020023.jpg

Colton, CA

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/1322015007.jpg

Góc cây bưởi Colton, CA

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/1322014606.jpg

Nhìn xuống con dốc của Highland, CA

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/1322014576.jpg

Vườn cam của khu Highland, CA

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/1322014537.jpg

Ngôi nhà bên cạnh vườn cam đang đăng bảng bán! Chụp bằng Iphone, định về khoe anh.

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/lf3b27643-m0o.jpg

Hình nầy, tôi tình cờ nhặt được trên NET, Sự ngẫu nhiên thật, tôi đã đến Highland, CA và chụp ngôi nhà nầy!

NhuLien
11-30-2011, 09:46 AM
Chắc cô bạn hiền sẽ ngạc nhiên lắm phải không? Sao mà tớ chỉ post hình về pack hành lý etc... Đấy nhé! Vấn đề pack cũng là nghệ thuật đấy, chứ không phải bình thường đâu nhé! Tớ khênh cái carry on như thế là nhiều lắm cho 4 ngày đi lang thang, nào giày, nào ví, bít tất lại thêm áo quần wool cho mùa đông! Chứ đi mùa hè thì tay nhẹ tênh thôi, cũng nhờ lúc xưa tớ đã từng sống với cái carry on, cứ hai tuần là đẩy cái carry đi ra đi vào hotel, thế mà áo quần và giày ví đều tươm tất đến sở đấy bạn! Nên tớ có rất nhiều kinh nghiệm pack áo quần đấy nhá! (Cười nháy mắt!)

Hôm ra phi trường tớ thấy cô V. có hai món hành lý! Một valise lớn và cái cary on, thì tớ đã thấy hãi hùng rồi!!! Cũng may là Southwest Airline cho gởi 2 cái hành lý, chứ bên Continental Airline thì cô phải trả tiền rồi. Khi đến Lax thì tớ phải phụ cô nè, chứ cô đẩy cái valise lớn đã khó rồi!!! Chưa hết đến lúc pack hành lý đi về, cô không sao để hết nên đồ đạc cô cứ tùm lum ra đó! Vì cô đã mua thêm bao nhiêu thứ etc... Cô cứ soạn ra rồi soạn vào... Tớ ngồi nhìn cô nhồi nhét hai cái valises phình lên to nên không kéo được, cô chán nản đòi vất lại bớt... Lúc bấy giờ tớ mới hỏi cô có cần giúp không? Vì tớ ít khi nào dám đụng vào chuyện riêng tư của người khác.

Omg, cô đi có bốn ngày thôi! Wow, nào giày boots, nào ví, quần jeans đủ loại, áo coat và quần áo ngủ có đến vài bộ, khăn tắm loại lớn. Thảo nào!!! Tớ sắp xếp lại thì kéo được với thùng trái Lựu, hồng giòn, giò chả, nem etc... Cô thì mua nhiều lắm, chứ tớ không có mua, vì Houston không thiếu một món chi cả! Cô thắc mắc hỏi tớ:

- Sao cô pack hay thế! Chứ tui định bỏ bớt lại nè! (Cô V.)
- Cô mua mà, sao lại bỏ lại! Cháu mang một cái carry on nầy là nhiều lắm đó! Còn dư 1 bộ chưa mặc tới, và cái ví đen không cần thiết!
- Trời cô pack có ba bộ đồ mà còn dư một bộ là sao? * (Cô V.)
- Cháu pack một bộ dư ra, nhưng lại không có dịp mặc. Cái túi savon tắm gội nên phải đem cái carry on chứ overnight bag là gọn nhất!
- Lần sau, cô book hotel tiện hơn há cô? (Cô V.)
- Hôm cháu hỏi cô book xe thì cô nói không cần thiết, cháu book xe đại thôi!
- Hôm đó tôi không nghĩ ra là có xe mình đi đâu cũng dễ dàng hơn! (Cô V.)
- Thì lần sau vậy! Nếu còn chịu nỗi nhau cô há!
- Hai đứa mình đi với nhau là hết xẩy rồi! Tui chịu đồ máng tủ hơn là sống khổ quá !!! (Cô V.)
- Càng sống khổ, khi về lại nhà mới biết quý chứ cô! Cái chi cũng ở ngay tầm tay thôi!

Chiều thứ năm, Henry đưa tớ về lại Gardenia kẹt đến 2 tiếng đồng trên xa lộ thay vì tới Gardena là 3:30 pm, thế mà đến gặp lại cô V. 5 giờ chiều đúng như giờ đã hẹn! Không biết tớ nghĩ như thế nầy, có quá đáng không? Hay là mình lại khencái hometown mình nhỉ? Freeway ở Houston so ra dễ đi hơn những tiểu bang tớ đãđược đến cơ! I-10 ở Houston thì rộng thênh thang thêm vào có feeders. Cũng còn nạn kẹt xe nhưng không kinh như Freeway của CA cơ!!!

Khi kéo nhau đi thì lại bị kẹt xe, nên cô V. vẫn còn tiếc là không được mua ví tay ở Beverly Hills vì khi đến đó phố đã đóng cửa! Cả bọn chạy sang The Grove, cô V. thì đi shop với người khác, còn tớ thì muốn ghé sang tiệm sách kiếm tách cafe nóng ngồi bên cạnh khung cửa sổ để đọc ké sách, trong lúc người ta sắp hàng dài thật dài cho đến lầu ba để xin chữ của tác giả! Tớ cũng muốn vào cái hàng lắm! Nhưng lại nghĩ thôi về lại Houston tha hồ mà vác sách về, chứ tay xách nách mang khổ lắm!!!

À! Quên cả cái đêm thứ tư thay vì tớ mời tất cả mọi người bên gia đình chú của tớ đi ăn món Thái Lan (Ông chú rất thích ăn) Nhưng khi Henry đưa sang bên Paloma, Ca thì cô em dâu vợ của Bình con của chú út bên ấy đã bày thức ăn trên cả rồi. Món bò tôm mực nướng vỉ, bò tái chanh và món đầu tiên tớ ăn được là cánh gà chiên nước mắm, ngon thật là ngon! Còn một điều không thể bỏ qua cho được, là vừa ăn vừa nghe cô nhóc chưa đến hai tuổi Xuân Thy cháu kêu tớ bằng cô ngồi đánh đàn Piano, hai bàn bé xíu gõ đập đều trên bàn phiếm với tiếng cười khúc khích, đàn được vài nốt là nhìn sang cô như bảo vỗ tay đi. Cô dù mê cầm đũa tận sức với món cánh gà nhưng cũng vỗ tay để cho cô cháu nhỏ lên tinh thần biết phục vụ cô khách ở phương xa tới nhỉ? Chẳng biết sao, cô cháu chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau, cô nhỏ ngồi vào lòng tớ rồi thơm cô thật nhiều! Làm ông bà ngoại thắc mắc là sao Xuân Thy thân thiết với tớ như thế???

- Cháu của ông nội nó mà! Thì là cô của nó (Chú tôi)

Hiểu không vậy bạn hiền? Đâu phải chỉ một mình tớ nói tiếng Việt ngộ đâu há!

Một đêm cơm tối gia đình sang ra phết! Cả ba người con của ba anh em cùng họ đã ngồi bên nhau, như một lần tớ về lại VN cả ba người con gái của ba anh em cùng họ đã ngồi ăn tối bên bờ sông nhà Hàng Ngọc An ( Dũng và Ngọc An bố mẹ của Á Hậu Thiên Lý) Lần nầy, thì cha tôi và chú út sẽ cùng cười và vui lắm đây!


* Jean Cachet mặc vài lần, có vật chết thằng tây nào đâu nhỉ?

NhuLien
12-02-2011, 06:36 AM
http://youtu.be/l6xbylPMFnA


We were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback start
I'm standing there on a balcony in summer air
See the lights see the party the ball gowns
See you make your way through the crowd
And say hello
Little did I know
That you were Romeo you were throwing pebbles
And my Daddy said stay away from Juliet
And I was crying on the staircase
Begging you please don't go
And I said

Romeo take me somewhere we can be alone
I'll be waiting all there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story baby just say yes

So I sneak out to the garden to see you
We keep quiet 'cause we're dead if they knew
So close your eyes
Escape this town for a little while
'Cause you were Romen, I was a scarlet letter
And my Daddy said stay away from Juliet
But you were everything to me
I was begging you please don't go
And I said

Romeo take me somewhere we can be alone
I'll be waiting all there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story baby just say yes
Romeo save me they're trying to tell me
How to feel
This love is difficult but it's real
Don't be afraid we'll make it out of this mess
It's a love story baby just say yes

I got tired of waiting
Wondering if you were ever coming around
My faith in you was fading
When I met you on the outskirts of town
And I said

Romeo save me I've been feeling so alone
I keep waiting for you but you never come
Is this in my head I don't know what to think
He knelt to the ground and pulled out a ring
And said
Marry me Juliet never have to be alone
I love you and that's all I really know
I talked to your Dady go pick out a white dress
It's a love story baby just say yes

Oh oh oh
Oh oh oh

'Cause we were both young
When I first saw you.

NhuLien
12-02-2011, 07:38 AM
Viết ngồ ngộ thật!

Thật đấy! Tôi viết một lúc không ngừng lại một giây phút nào để xem mình đã viếtnhững gì. Đôi lúc chẳng dám đọc lại, vì biết mình viết ngồ ngộ lắm cơ! Chẳngphải dân Tây vẫn cho là " Tiếng Việt ngồ ngộ " đấy sao? Hừm, viết cáiquái gì mà đọc chả hiểu chi cả!!! Thế mới là tùy bút cơ mà. (Cười quê!!!)



*

Rồi, tôi cũng nghe anh than với ông bố già trong cell như sau:

-Cậu ơi! Con đã gọi sang nhà anh Kế, suốt ngày hôm qua và cả ngày hôm nay mà chả ai bắt máy cả!!!

Chẳngbiết ông bố nói như thế nào?

-Con không về được đâu, hay là để Noel rồi về mang luôn thể cậu nhỉ!
-Vâng, con gọi phone nhà và phone tay cho cả hai vợ chồng nhưng họ lại không bắtcơ!
-Chẳng biết khỉ Tầu* mua chi con không rõ, chỉ thấy hai cái thùng chưa dánlại.
-Cậu ơi! Nếu con không gởi cho anh mang về thì Noel con về có được không cậu?
-Vâng, con sẽ hỏi KT xem có gởi mắm Thái cho cậu không?
-Thôi khuya lắm rồi cậu đi ngủ cậu nhé! Con sẽ gọi cho cậu sau... Bye cậu, cậungủ ngon cậu nhé!

Saukhi cúp phone với ông bố, thì anh cho tôi biết

-Cậu bảo " Ối giời, thế mắm hư thì sao? "
-Em chỉ mua những chị ấy bảo mua thôi mà!
-Ai biết cậu nói mắm Thái nữa mà!
-Mắm Thái thì là mắm Thái nhưng liệu ông có mang về hay là sưng xỉa không?
-Ô, cậu hỏi anh có về với anh ấy không?
-Rồi lần nầy có cô vợ không? Hay là chỉ hai cha con về?
-Y như cũ, lần đầu anh thương theo phụ lái nhưng ông bảo lái chậm rồi than mangvề lắm nặng xe.
-Ô thì ra là như thế! Nên bố chẳng dám gọi ông lão khó chịu ấy chứ gì? Sao khôngnói???
-Chẳng thấy hôm tháng 3 vừa hai cha con vẫn đi về đấy sao?
-Em nói thật nha! Nhìn thấy anh ấy đi với thằng con chỉ có 10 tuổi, em cũng xótxa trong lòng nhưng cái tính thối của lão không ngửi vào đâu được. Mà chị anhcứ bắt em đi cùng, nghe chán ơi là chán!
-Biết rồi nói mãi, sao em có quyết định đi Austin không?
-Đi sao được mà đi?
-Sao không?
-Hai cái thùng còn nằm ngoài foyer kia ông! Làm sao nói với chị của anh?
-Cái bà đó save được bao nhiêu, mà phiền phức quá đi thôi! Chuyện bưởi đã khổ sởvới gia đình anh cả rồi, vẫn chưa chừa rồi bây giờ lại bắt mình dây dưa với ôngsưng xỉa nữa! Em nhận thì em lo đi, anh không biết anh đi ngủ đây!
-Hay thật há! Chuyện nhà anh cơ mà, nào phải nhà em đâu. Thôi dẹp chuyện đi Austin đi nhé!
-Thôi đi ngủ, ngày mai rồi tính sau.

Later!


khỉ Tầu* là ngộ nè!

Xem ra chẳng có fair chút nào nhỉ?


Buổi sáng tinh sương của ngày thứ bảy! Trời thật trong và nắng lên chứ không như ngày hôm nay bầu trời âm u, thỉnh thoảng nắng cứ lóe rồi đám mây đenl ại che khuất, sân cỏ hãy còn ngập nước ướt sũng sau những ngày mưa dầm dề của cơn bão Alex thổi về. Thế mà tôi vẫn nghe tiếng máy cắt cỏ đều đều ngoài sân trước, lâu lâu tôi chạy ra sân để châm nước Heineken cho anh chàng Mít mễ cắt cỏ, mà tôi ngồi trong mát làm bà chủ gõ nhăng gõ cuội lên đây.

Xem ra chẳng có fair chút nào nhỉ? Too bad! Tôi đã tắm rồi, nên thỉnh thoảng thò cái mặt ra hỏi vài câu làm quà, xem ra thâm tình lắm! Còn Booger thì nằm lười biếng dưới chân tôi, sau khi bị ông cắt tóc trông cũng buồn cười lắm! Cái cell thì gọi ơi ới rủ rê đi Austin, cô dâu ghé sang với hai nhóc nhỏ để xin coupon của Macy's để mua quà cho những cái parties etc...

" Hi Me, we won't be able to visit this weekend, we have few parties toattend. Have a nice weekend! "

Mà cô dâu đã text cho tôi. Thời đại văn minh chưa nhỉ? Cô dâu đến Mỹ lúc 6tuổi, mà không biết tiếng Việt! Còn cu cậu đến Mỹ 14 tháng mà lúc gần đây vềnhà trách mẹ

- Sao mẹ không dạy con viết chữ Việt, nếu biết con biết viết chữ Việt là TheBest of the best rồi mẹ.
- Thế ai đã nói khi xưa đấy! Lúc bấy giờ gia đình ta còn bôn ba đi kiếm cơm áo,mẹ cứ phải nói tiếng Việt ở nhà với đấy ai nhỉ?
- Rồi ai phụng phịu trả lời tiếng Mỹ đấy!
- Cũng may là mẹ chì thật cứ bắt con nói tiếng Việt rồi bắt ăn cơm Việt Nam chứ không thì là cáithằng mất gốc mẹ nhỉ?
- Mẹ cũng sai chứ! Đã không dạy con viết chữ Việt, quả là điều thiếu xót vôcùng! Thế con có thể giúp mẹ không làm những việc sai như mẹ không? Cố dạy cáccon của cậu tiếng Việt là mẹ mừng để không bị già thêm cậu nhá!


Tình thươngvô điều kiện!


Cầngì phải là ông mới nói như thế! Mỗi bậc cha mẹ của chúng ta đều thương và quýcon cái của họ cả! Thường thì kín đáo hơn, không bộc lộ những hành động thânmật yêu thương như họ, nhưng cái thương và lo lắng hơn cái ôm nhiều. Ởnhà thì ông bố nghiêm khắc hơn bà mẹ, cũng có thể ngược lại là mẹ khó mà bố dễthì sao nhỉ?

Hay chúng ta tập ôm ôm thêm giống như họ, xem ra cũng nên lắm chứ! Xemnào các ông bố bỏ bớt đi cái mặt nạ nghiêm khắc thay vào cái mặt nạ thân thiện,hoặc là tùy theo việc nhỉ? Chứ nào bắt phải là double faces, mà vội quát tháolên đâu! Thôi chúng ta thử nghe nhé!




http://news.yahoo.com/video/us-15749625/20765662 (http://news.yahoo.com/video/us-15749625/20765662)


Warren Buffet, he credited his father for teaching him how to live, andexplained that all parents can make a "better human being" byoffering their children unconditional love:

The power of unconditional love. I mean, there is no power on earth likeunconditional love. And I think that if you offered that to your child, I meanyou’re 90 percent of the way home. There may be days when you don’t feel likeit, it’s not uncritical love, that’s a different animal, but to know you canalways come back, that is huge in life. That takes you a long, long way. And Iwould say that every parent out there that can extend that to their child at anearly age, it’s going to make for a better human being.

Nguyenthitehat
12-02-2011, 10:19 AM
Lời Thề Của Loài Hoa Trắng!
Tiếng hát Lệ Thu

Em không còn yêu ai, nếu em không còn yêu anh!
Em không còn yêu ai, dẫu khi duyên mình mong manh!
Em không còn yêu ai, nếu khi vô tình tên anh đã ghi ...ghi vào, ghi vào bia xanh!

.........................
.................................................. ....

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=rXDspglpJR

Chào chị,

Em viết theo lời nhạc đó! Không biết có đúng như lời nhạc hay không? Hy vọng là không sai nhiều lắm đâu chị nhỉ! Cười thật vui.

Thân,

NL


Cám ơn NL thật nhiều đã cho chị nghe lại bài hát đầy ắp KN, bài hát này tuy đã thật nhiều năm đi qua, vậy mà khi nghe lại vẫn mang nhiều nhiều cảm xúc ...

Thấy chuyến đi Cali của NL qua những hình ảnh, chị cũng chợt thèm đi một chuyến Cali ghê đi, đã mấy năm không trở lại Cali, kể cả Nam lẫn Bắc Cali, đặc biệt là San Diego.

Ở Houston mùa lễ này có gì đặc biệt không ? Phải chi NL ở Dallas thì có dịp 2 chị em gặp nhau vào cuối tháng 12 này rồi :)

Happy Holidays!

Chị Tehat

Nguyenthitehat
12-02-2011, 11:05 AM
Hôm ra phi trường tớ thấy cô V. có hai món hành lý! Một valise lớn và cái cary on, thì tớ đã thấy hãi hùng rồi!!!...
.............
Omg, cô đi có bốn ngày thôi! Wow, nào giày boots, nào ví, quần jeans đủ loại, áo coat và quần áo ngủ có đến vài bộ, khăn tắm loại lớn. Thảo nào!!!

:) thấy cô V của NL mang hành lý mà chị cũng thấy hãi hùng, chị cũng có cô bạn như cô V. Chị với OX mời cô bạn đang "cô đơn" đi Houston tham dự ĐKG cho cô ấy bớt buồn, thời gian ở Houston chưa đến 1 ngày, 1 đêm, vậy mà cô bạn mang 1 cái valy to chưa kể những túi giầy dép, những túi vớ vẩn bỏ đầy xe của chị, trong khi chị với OX chỉ mang 1 cái caryon đựng vật dụng cá nhân và một bộ quần áo đi vòng vòng phố, chợ. Đến hotel, cô ấy bày đầy ra giường, thay vì mang 1 áo dạ tiệc, cô ấy mang 2 cái, giầy 2 đôi rồi hỏi chị là cô ấy nên mặc áo nào ? Đi giầy nào ? ... quần jean cũng vậy, đó là chưa kể giầy, guốc cô ấy mang để đi chợ . Phòng tắm thì ôi thôi, nào là đồ makeup, đồ cuốn tóc đầy cả lên,... chị hết ý luôn, lúc về còn mua đồ thêm, nhét vào valy cũng không được, bỏ vào xe cũng không còn chỗ, chị với OX chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, lần sau hết dám rủ vì tội nghiệp ...

Mỗi lần đi Canada 1 tuần hay hơn, cũng chỉ một cái caryon và một xách tay bỏ giấy tờ là đủ . Về VN một tháng cũng chỉ một valy, một caryon. Khi về lại đây, chị bỏ caryon vào valy lớn đem gởi vì quà đã cho hết, chỉ xách một xách tay đựng giấy tờ và một cuốn truyện đọc cho giết quãng đường dài... về VN chị cũng chẳng mua sắm gì, vì ở bên này cái gì cũng có bán, vì thế nên đi đứng rất thoải mái ... mình đi vacation mà ...

Rất vui đọc những gì NL viết,

Chị Tehat

tonthattue
12-02-2011, 10:10 PM
Hoa thiên lý:
thương chồng nấu cháo le le
nấu canh bông lý nấu chè hột sen.
Le le là con vịt trời coi bộ khó, hay là cháo he he, cháo be he, hay cháo sư phụ. Có lẽ thương chồng nấu món cà ri dê ...

Bông lý và hột sen thì rõ là ngon. Huế tui có kiểu cách nhà vua là chè hột sen bọc nhãn. Nấu chè làm sao đừng nát, xong lấy trái nhãn lồng bóc vỏ, bỏ hạt và thay bằng hột sen rồi bỏ trở lại trong chén, không nấu thêm. Kiểu cách thôi chứ chả ngon gì.
Ngô Đồng (nhất diệp lạc, thiên hạ cọng tri thu) thành công trong chuyện trồng hoa lý làm vợ chồng tôi phát ganh, phát ghen. Tháng trước ông chú từ Santa Ana gởi cho bốn nhánh bằng đường bưu điện, ông không dùng bông gòn thấm nước quấn vào nên khi đến Georgia thì khá khô. Chúng tôi ngâm nước và ương vào cát, chúng cũng chết queo. Nhà tôi dùng thứ nước thuốc mọc rễ, cho vào cát ướt như các nursery dâm cành (cutting). Chúng tôi có green house để chứa các cây nhiệt đới, và đã thành công với một chậu ngọc lan từ Florida nhưng bông lý thì sẽ tính sau. Bây giờ tôi là tiều phu lo củi đốt.
Lần sau có ai cho nhánh, tôi sẽ bắt chước NĐ cắt bớt một bên để có nhiều nơi cho rễ ra và sẽ ít tưới nước hơn.

Cảm ơn Như Liên.
May quá có lý do để vào nhà. Ca dao: thương em không dám vô nhà, đứng ngoài cửa ngõ hỏi có gà bán không. Bây giờ không hỏi có gà mà bắt chuyện với cây riềng.
Theo như hình của Như Liên và theo tôi, riềng loại nầy thuốc về trang trí (ornamental ringer), ăn không có mùi như riềng của Thái nhập cảng vô Mỹ. Người Hoa gọi hoa riêng là hoa hàm tiếu. Như Liên (quang tông dành?) biết rõ rồi chứ gì.
Tuy chỉ lên hướng bắc 200 miles, chỗ tôi ở không giữ riếng sống qua mùa đông như ở Atlanta; dưới đó, mùa nầy riềng được cắt cành và phủ lá lên.
Riềng mà quết nhuyễn trộn vào ruốt (không phải chà bông nhé) chấm với thịt heo luột là xố dách, hay ăn với rau sống như dưa leo, chuối chát, khế, apple thì tốn tiền đi nha sĩ vì ngon đến nhức răng.
Con chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng.
Người Thái Lan không hạ cờ tây nhưng riềng bán nhiều hơn lúa gạo. Tôi đã vào trong một chợ Thái kiểu từ xưa đến nay như chợ Đông Ba; hơn phần nửa là bán gia vị; ớt từng thúng đủ loại; riềng, hành tỏi, từng thúng cao ngọn, bột nghệ, bột cà ri, tiêu trong những chai thủy tinh vĩ đại. Dĩ nhiên có nhiều loại khác như lá xoài non ...
Người Thái ăn ớt kinh khủng. Tôi vào một quán bên đường được dọn ra một món xào như mình xào ớt bị (bell pepper) nhưng còn cay như ớt Mễ Jalapeno. Trên mỗi bàn tiệm hũ tiếu, luôn có một bộ bốn ngăn để chứa ớt bột, đường, đậu phụng rang giã nhỏ, và một thứ khác tôi quên. Thực khách thường chơi một muỗng ớt vào tô, mặt mày đỏ tía.
Nông dân thì chỉ có nói chuyện nhà nông.
See you again soon!

NhuLien
12-03-2011, 09:18 AM
Chào chị,

Sáng thứ bảy thật êm đềm nơi góc nhỏ! Nắng đã lên, bầu trời thật trong với cơn gió thổi nhè nhẹ, làm chiếc linh phong nơi góc deck réo rắt trầm bỗng như từ nốt nhạcđang đi ngược thời gian trong ký ức đầy ấp bao nhiêu dấu yêu của thời đã qua đó chị. Một người như em, lâu lâu mới xa nhà. Mà lạ thật!!! Càng có thêm chút tuổi em lại ngại đi xa, cái chi cũng ngại cả (khoái làm thinh/giống như bác Tiểu Tử đã viết).

Nam california thì em đã đến nhiều rồi, còn mạn Bắc California thì chưa có dịp đến! Dù có họ hàng và bạn bè bên San Jose, em chỉ thăm hỏi qua phone mà thôi! Biết đâu có dịp nào đó trong tương lai chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở San Diego một lần chị nhá! Đã lâu lắm rồi, em đã không còn biết những mùa lễ giáng sinh nơi Houston, lâu lâu em theo chân các cô em trong những cuộc thiện nguyện, chỉ ngồi góp đôi bàn tay cùng vui với mọi người vài tiếng đồng hồ mà thôi!

Em nghe đâu là anh Liên Thành về Houston ra mắt sách trong tháng 12 nầy! Chị ghé về Dallas mà vùng nào vậy chị? Cậu cả của em khi xưa ở Roulette, nên em cũng biết về Dallas đôi chút, nhất là các chợ đó chị.

Chúc chị hưởng được một lễ Giáng Sinh an vui và hạnh phúc chị nhá!

Thân mến,

NL

NhuLien
12-03-2011, 10:40 AM
Chào chị,

Được chị cho đọc về cô bạn đi solo cùng vói anh chị, đã làm em nhớ lại chuyện của mợ em (MC) Thời tụi em còn son trẻ lắm đây, đã làm một cái reunion nơi gặp là New Orleans, giữa hai đầu South Carolina và Houston, mợ và chị thì đi dạo khu chợ Tây và đi loanh quanh bên phía French Quater mang giày cao gót, phồng cả đôi bàn chân, phải lấy khăn giấy quấn đôi bàn chân lại, nhìn mà không dám cười cơ! Còn em thì mặc mini jupe trắng và với đôi bata thì bị lườm, khi em vừa mới bước lên xe để đi đến những nơi mình phải đi bộ cơ!

Có lần hẹn nhau, tụ hợp một tuần sống ngoài biển! Khi ghé đón mợ em thì cái valise to đùng, được khênh ra xe!!! Anh hãi quá, nhưng không dám hỏi. Ra đến biển, thay vì hưởng không khí biển thì mợ của tụi em đi mắc quần áo vào tủ, rồi sắp xếp nào là khăn lụa, giầy etc.... Đến khi anh khó chịu hỏi, thì được trả lời:

- Đem thì đem thế, nhỡ người ta mời đi ăn cưới thì sao?

Đám con ngồi nhìn nhau, rồi ngậm tăm thôi!!! Ông cụ thì nháy mắt với lũ con cháu như thì thầm " Đấy cho chúng mầy biết nhá! "

Sao em giống chị ở cái điểm nầy thế! Em đi VN chỉ mang về cho thôi, chứ không mua bán chi cả! Cái full size valise là chứa cái cary on của em mà thôi, may mà còn lại cái bag, chứ em có lần cầm về lại Mỹ với cái bao nylon* made in Viet Nam rơi tung tóe nơi phi trường Đài Loan, và tay cầm quyễn sách để đọc cho thời gian không nhàm chán trên chuyến bay dài lê thê đó chị.

Em cám chị đã ghé sang đọc RGN đọc những gì em viết rất í ệ lắm nè! Em quên cái phần cô V. mang cái máy cuốn tóc theo, đồ make up thì một cái valise con cơ! Nhìn mà tội nghiệp họ thật, phải không chị?

* Cho cô em dâu họ cái messenger bag!

NhuLien
12-03-2011, 11:31 AM
Chào anh Tôn Thất Tuệ,

Không biết NL gọi như thế có thất lễ lắm không? Riêng góc nhỏ rất hân hạnh là được anh ghé sang và cho NL biết thêm về hoa Thiên lý và riềng nửa cơ! Thưa anh, thương em thì thương cho trót nhé! Nhà em chẳng có gà để bán đâu, xin anh mời anh ghé vào dùng tách trà Tầu đượm tình quê Ta! ( Cười dòn tan!)

Sự thật Liên cũng không rành về cây riềng lắm đâu anh à! Nhưng anh nhà của Liên, là tuýt người ăn uống hơi cầu kỳ lắm lắm như ăn mắm thì nào tỏi ớt gừng riềng etc ... Nên Liên ra chợ bấm bụng mua hai củ riềng, một là để pha mắm và một để trồng, may là anh chàng có green thumb đây chứ! Liên mà thành nông dân cũng là điều kỳ lạ đó! Sau cùng Liên cũng là dân nông dân thì ta sẽ nói chuyện nhà nông anh nhỉ!

Lá mơ thì Liên không có trong vườn nhưng cây riềng thì như anh thấy trong hình, thêm vào củ nghệ rất dễ trồng lắm! Vì có chút Tầu nên Liên nấu thứ ăn có riềng thì hơi cóvị Tầu lai như món giả cầy thì thay vì thui chân giò, thì Liên nấu bằng chân giò heo quay đó anh! Liên là Tầu Hải Nam ( Ngộ hầm hầy Quảng Tống dành!) như Liên cũng dễ ăn lắm, nhưng không biết ăn mắm đâu anh à! Liên bị anh nhà đồng hóa, nên Liên cũng đành phải sống hòa đồng nên tập ăn mắm đấy chứ!

Nếu anh và chị cần riềng hay nghệ nhớ cho Liên biết nha! Liên cám ơn anh đã quá bước sang góc nhỏ của Liên nè, mong anh vào luôn để Liên được học hỏi thêm nơi anh nhé! Cho Liên gởi lời thăm chị, chúc anh chị luôn an vui và hạnh phúc nhé!

Later,


NL

Nguyenthitehat
12-04-2011, 07:52 PM
Chào chị,

Em nghe đâu là anh Liên Thành về Houston ra mắt sách trong tháng 12 nầy!

NL


Ông Liên Thành ra mắt quyển sách nào vậy NL ? Chị nhớ cách đây mấy năm ông có viết một cuốn sách nói về tết Mậu Thân ở Huế mà ông là một trong những chứng nhân lịch sử đó .

Chúc em đêm an lành

Chị Tehat

NhuLien
12-06-2011, 08:29 AM
Sáng nay, tôi nhận được phone của chị L gọi cám ơn về chuyện (tôi đã âm thầm giúp chị!) nho nhỏ vừa qua! Đã khá lâu, chúng tôi không có dịp gặp nhau, dù không liên lạc với chị nhưng tôi vẫn biết được về chị do người khác! Khi tôi hỏi thăm về bà cụ của chị, chị đã cho biết bà cụ đã không còn nhận ra ai nửa rồi!!!

Dăm ba câu thăm hỏi nhau, chúng tôi lại phải chia tay nhau! Chị về với cái thế giới của chị, người của con số (accounting) tính toán cho kịp vì sắp hết năm, phải dời nhà to hơn và lo bán nhà cũ và bao chuyện linh tinh khác cần phải làm. Còn tôi trở về với cái góc nhỏ, sau bao ngày vừa mưa vừa lạnh, đã lấy đi sự đam mê gõ vì ngồi ôm bàn chân đau cơ! Lạ nhỉ! Tôi là người mê những cơn mưa, mà nay lại ngồi bó gối nhìn mưa... Chứ không đi lang thang dưới cơn mưa!

Hay là mưa nơi nầy lại khác rồi! Không giống như mưa Sài Gòn chăng? Đáng ra tôi phải nhận thức được điều nầy chứ nhỉ! Tại sao và tại sao? Chẳng phải tôi đã biết được cái câu trả lời rất ư là mùathực tế cơ mà. Nhưng tôi lại thích cứ thích hỏi tại sao đấy sao? Để làm gì nhỉ? Thì tôi đã biết rồi nhưng cứ hỏi đấy mà! Càng giống như một người đang bềnh bồng trôi về vùng quá khứ, mắt đã nhòa thay những giọt mưa của mùa đông đang rơi xuống phận người chẳng còn, mà cũng chẳng còn gì để mong để đợi cả!

Em có còn nhớ mưa Sài Gòn, không em?

NhuLien
12-06-2011, 08:50 AM
Ông Liên Thành ra mắt quyển sách nào vậy NL ? Chị nhớ cách đây mấy năm ông có viết một cuốn sách nói về tết Mậu Thân ở Huế mà ông là một trong những chứng nhân lịch sử đó .

Chúc em đêm an lành

Chị Tehat

O Huế đinh chính là Ôn Liên Thành đi houston bán sách đấy chị! Nếu em nhớ không sai là quyễn sách " Biến Động Miền Trung " Chị nhớ rất đúng!

Chúc chị một ngày thứ ba thật vui.

NL

PhPhuongVy
12-06-2011, 08:55 AM
Chào Như Liên. Chị còn nhớ những cơn mưa Sài Gòn, thường là những cơn mưa nặng hạt và dai dẳng, những cơn mưa gõ đều trên mái nhà và những cơn mưa không trốn ướt được vì không có xe hơi. Mưa Sài Gòn làm giấc ngủ ngon và ấm áp thêm. Mưa Sài Gòn rủ người ta đứng trú và đành phải ngó nhau.

Hôm nay ở đây cũng mưa lất phất, đủ ướt đường. Chị có cớ để khoan bê mấy con nai điện ra trước nhà, không ngán nai cồng kềnh mà ngán nói mấy sợi dây cho đèn nào cũng sáng. Cả khu phố đã giăng xanh đỏ tím vàng cả tuần nay rồi.

PV chào Tê Hát và chào anh Tôn Thất Tuệ.

NhuLien
12-14-2011, 08:22 AM
Mayquá hôm nay trời Houston có cơn mưa nhỏ baylất phất, nên chữ em không héo nên hồn em không khô như:


Tiếng Việt trong ta ngày mỗi héo
hồn Việt trong ta ngày mỗi khô
CT


Emcám ơn chị đã ghé sang cái góc nhỏ, để cùng em nhớ về những cơn mưa Sài Gòn trongký ức của bao người đã từng có những kỷ niệm khó quên với những cơn Sài Gòn củathời xa xưa đó!

Nhữngcơn Sài Gòn bất chợt kéo đến làm lụt lội những con đường phố Sài Gòn! Nhữngngười bán hàng rong trên khu phố, tất tả với bao nhiêu lo âu trên gương mặt củahọ, còn có những cô học trò áo trắng với đôi vạt áo dài lại dính sát vào người dướicơn mưa Sài Gòn đã làm gương mặt thẹn thùng đang trốn mưa với chiếc xe bị tắtmáy etc…

Nhữngcơn mưa Sài Gòn đã âm thầm chứng kiến qua bao nhiêu cảnh buồn vui của mỗi cảnhđời dưới cơn Sài Gòn! Người về tìm lại cơn mưa Sài Gòn trong nỗi nhớ mà thôi!

[QUOTE=PhPhuongVy;19352]những cơn mưa gõ đều trên mái nhà QUOTE]

Giống như Nhà Thơ Cao Tần thắc mắc vẩn vơ:


chú nào ngồi trước hiên nhà ta chiều nay
nghe mưa Sài Gòn rạt rào thơm mát
sau một ngày nắng lóa chín từng mây
những mái tôn mưa cười ran hạnh phúc

NhuLien
12-15-2011, 07:20 AM
http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/Hoa_Suu tam/Hoa Lan/mokara-6.jpg

NhuLien
12-15-2011, 07:32 AM
http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/Ink20pen20black20white.gif


Viết để làm gì?
-Viết để biết người thật!

Viết để làm gì?
-Viết để biết việc thật!

Viết để làm gì?
-Viết sẽ biết mình sẽ viết gì, phải không?

NhuLien
12-15-2011, 02:31 PM
He reveals the secrets of making and working with cookie dough and whips up a ...



http://screen.yahoo.com/mama-s-sugar-cookies-27532772.html

NhuLien
12-15-2011, 02:35 PM
http://youtu.be/EY4vBzLo-Xs

NhuLien
12-16-2011, 08:57 AM
Re: Tin Vui
Wow ! the la gia dinh ta noi tieng roi ....


Sáng nay, tôi nhận được cái email của chị, với nội dung như trên! Khi đọc đến chữ " ta " thì tôi lại phải bật cười với sự cố chấp của tôi. Có thể chị ấy dùng chữ ta trong trường hợp nầy rất đúng cơ mà! Có một dạo tôi rất khó chịu về cái chữ " Ta " khi chị viết email cho tôi, mặc dù chị cứ bảo xem tôi như người trong gia đình của chị, nhưng tôi lại không quen với cách xưng hô " Ta và Mi " Nghe khó chịu thật!

Tôi vẫn dùng chữ " Mi " đối với các em tôi đấy chứ! Thế thì sao tôi lại phải thắc mắc và cố chấp với chị nhỉ? Tôi vẫn gọi các em tôi trong tiếng cười dòn tan như:
- Chị nói cho mi nghe nè! (Trong một cơn trở về với cái mái ấm gia đình xa xưa...!)

Còn không tôi sẽ gọi là bằng tên của các em tôi hoặc khi họ có đôi có cặp (Các em tôi chẳng còn nhí nhô nửa đâu, có người đã có thông gia rồi cơ!) Thì sẽ là cô hay cậu, Tại sao lại rắc rối thế nhỉ? (Hai chữ " Tại sao " tôi đã bị bầm mông khi còn bé mà vẫn chưa chừa nhỉ?) Chẳng biết cứ nhìn thấy chữ "Ta " của chị thì tôi lại có chút khó chịu. Một lần tôi đã trả lời " Thưa ngài .... " Thế mà chị chẳng thèm quan tâm, cứ một cũng Ta .... Sao cũng Ta.

Cái " Ta " nghe khó nghe thật chứ nhỉ? Sao cứ Ta mà không là người nhỉ? Đấy, cũng là một bài học cho tôi đây! Khi xã giao thì bớt đi cái "Ta" nhỉ? Khi thắc mắc thì bị chị bịt mồm ngay lập tức, như chữ " Việt " là của Ta không bao giờ sai chính tả đâu nhé! Có một lần, tôi bắt được cái sai chính tả của chị thì lại bị chị lấy vai chị đè tôi " Lâu lâu mi ngáp phải ruồi... " Không thì Ta là số một!!! Không gọi thì trách với móc, lúc gọi thì bảo sẽ không " Nice " đừng gọi* etc...

Tôi lờ tịt chẳng thèm trả lời emails của chị, thì nhắn:
- Ta khều, ta móc mà mi chẳng thèm trả lời gì cả!

Chiêu nào thì chiêu, tôi cứ tỉnh queo ra đó! Thì chị cứ nhắn tiếp ...
- Nói Khỉ Tầu gọi cho chị nhá!

Bố khỉ, ai cũng khỉ cả!!! Tôi cũng xấu xí nhưng đâu khiếp như khỉ đâu nhi?
- Gọi chi? Ta nào nói chẳng " nice " đâu, nên bố bảo cũng chả dám gọi ngài đâu!
- Thấy người " Hiền " nên bị bắt nạt, chứ gì? Sao "Ta bự" không dám ra uy với các mi khác đi nhỉ?
- Mi mà hiền?
- Không hiền mà bị Ta dày với vò gần cả đời rồi còn gì?
- Ừ nhỉ! Ta khoái trêu mi hơn!
- Ô hay! Thấy em nhịn Ta, nên được đằng tay lên đầu đấy sao? Nghèo mà ham!!!.
- Nghèo thì Ta phải ham chứ sao?
- May mà Ta là số một, chỉ có một số thôi! Em chịu đời không thấu đấy!
- Cha mẹ Ta sanh ra Ta là một số nhân mười, nên mi liệu hồn đấy!
- Hâm thì đã chín từ bên Sài Gòn rồi Ta ạ!!!!
- Hăm chứ không phải hâm đâu nhá! Mi định chơi chữ với Ta sao hỉ?
- Thì Ta cứ chờ đấy!!!

Xem đấy! Có mỗi cái chữ "Ta" thôi đấy, mà dùng không đúng, thì có phải làm người khó chịu phải không? Còn tôi, thì sao lại viết cái câu nhỉ?

Đôi khi, chuyện đời có nhiều điều chẳng đơn giản lắm đâu! Thôi thì ta cứ nghĩ đơn giản, thì sẽ đơn giản thôi mà.

Lại có chữ " Ta " Thì ra ta nghĩ là đơn giản nhưng sự thật chữ với nghĩa, chẳng đơn giản chút nào cả!!!

* Bị stressss!

NhuLien
12-16-2011, 09:57 AM
Cô em thích đan khăn choàng cổ, chẳng biết sao cô cứ đưa cái khăn cho người nào thì bắt buộc người đó phải chi tiền lại cho cô! Trong nhà thì ai cũng biết điều nầy cả, người ngoài thì cô tôi sẽ nhắc nhớ đưa một cái quater nha! Trước tôi đi sang California thì cô em tôi lại khoe một khăn choàng mới đan xong vừa nóng hổi, rồi choàng vào cổ tôi lại xòe tay lấy tiền. Khi tôi đưa tờ giấy $20.00 ra thì cô bảo sẽ thối lại, vì nhiều quá! Thế là tôi bye làm cô nhỏ lên tinh thần, vì bán đắt hàng etc...

So ra thì tôi có rất nhiều khăn choàng cổ từ cô em của tôi, crochet thì tôi đã từng ngồi làm cho cô xem, tôi đã từng crochet shawl, doily, áo quần poupee cho hội chợ của nhà thờ để kiếm tiền lúc mới sang Mỹ. Tôi mê quilting kinh lắm! khi đi làm xa nhà ở hotel mà có cái babygold khoảng 5 lbs. mang theo rồi lò mò đi vòng vòng Portland sang Seattle, WA kiếm các hàng bán vải quilting etc...

Giờ thì bao nhiêu cái đam mê của một thời cũng không còn, may quá cô em tôi lại mê hơn tôi khi xưa! Tôi đã cho cô em biết là tôi cần một cái khăn choàng vừa đúng cái cổ thôi, có hai cái cúc cài, trông gọn hơn là tùm xùm, tôi vẽ ra giấy mà cô em tôi nói rồi mình làm sao với cái khuy hở chị. Nên vào net kiếm được cho em tôi, nên dán nhanh thôi để quên ( ha ha người có tuổi, thường là thế!) Còn cái khăn mới tinh nguyên em cho thì tôi đã choàng vào cổ của một cô em gái lần đầu tiên gặp bên Gardena rồi!

Cô năm nay cũng khoảng 40 tuổi không nói được, đi đứng khó khăn vì tay chân co lại. Khi chia tay tôi lấy chiếc khăn choàng khá đặt biệt mà em tôi đã làm cho tôi mà choàng vào cổ cô, cô đứng dựa cửa với nụ cười không ngay cho lắm! Đã làm tôi suy nghĩ rồi thế nào mình cũng trở lại Gardena một lần nữa để thăm cô. Biết đâu sẽ làm cô cái khăn choàng gọn gàng như tôi đã nghĩ nà!

* Crochet thì không mền mại như knitting!

NhuLien
12-16-2011, 10:00 AM
He reveals the secrets of making and working with cookie dough and whips up a ...



http://screen.yahoo.com/mama-s-sugar-cookies-27532772.html




Sao lại post Fabio nhỉ? Nghe Fabio nói tiếng Anh không biết, có giống như tôi nói không nhỉ? Cười thật vui!!!

NhuLien
12-16-2011, 12:44 PM
Chúc mừng sinh nhật " Tháng 12 " trong nhà và ngoài phố nhé!


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/imagesCAK6BL16.jpg



http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/imagesCA9F71UA.jpg


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/AX8APACQ-P158663.jpg


Ông bếp chạy có cờ để đi nấu món đặc biệt, cho những người " Sinh Nhật tháng 12 " Ai thích món chi thì cứ tay lên nhà bếp sẽ nấu đãi quý vị! Nhất là người, cứ kêu ca là thèm món steak nhé! (Không được ăn thì than là người yếu xìu!!!) Quảng cáo chuyện có thật, không tin thì hỏi nàng sẽ cho biết món " Steak " lai Tầu, không ai có thể nấu ngon bằng đầu bếp nầy nha!


Chúc mừng sinh nhật tháng 12 năm 2011

NhuLien
12-17-2011, 10:15 AM
" Nghe nhiều ,nhìn nhiều quá cũng mệt.Nên tôi bỏ trốn. "


Xem ra, tôi cũng biết né và trốn như anh! Cái hình ảnh "Người cha già cho con ngồi lên lưng lừa và ông dắt lừa." Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc và lòng yêu thương của người cha già dành cho đứa con ngồi trên lưng lừa. Thì đây, chính là "One Picture is Worth Ten Thousand Words" đấy sao? Cám ơn anh đã viết và tôi cũng hy vọng đây cũng là liều thuốc riêng của chính tôi vẫn còn hiệu lực! Cho người biết cảm nhận được sự hạnh phúc, khi được viết để chữ nghĩa mang ta về với con người thật của chính ta.

Còn gì hạnh phúc cho bằng!

NhuLien
12-17-2011, 01:12 PM
Riêng một góc trời - Tuấn Ngọc & Kyo York



http://youtu.be/E9VfYjuIvRA

ndangson
12-19-2011, 04:14 AM
...



Còn gì hạnh phúc cho bằng!


" Nghe nhiều ,nhìn nhiều quá cũng mệt.Nên tôi bỏ trốn ". ( nđs )

Xem ra, tôi cũng biết né và trốn như anh! Cái hình ảnh "Người cha già cho con ngồi lên lưng lừa và ông dắt lừa." Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc và lòng yêu thương của người cha già dành cho đứa con ngồi trên lưng lừa. Thì đây, chính là "One Picture is Worth Ten Thousand Words" đấy sao? Cám ơn anh đã viết và tôi cũng hy vọng đây cũng là liều thuốc riêng của chính tôi vẫn còn hiệu lực! Cho người biết cảm nhận được sự hạnh phúc, khi được viết để chữ nghĩa mang ta về với con người thật của chính ta.

Còn gì hạnh phúc cho bằng!

@ - Như Liên.



_________________




VIẾT VÀ TRỰC DIỆN .



---



Để có thể viết,người ta cần đọc nhiều.Tìm đọc về những điều mà mình thấy cần thiết như một khám phá để thỏa cái khao khát tò mò của trí tuệ.

Đã có lắm lần,tôi tạt vào hàng sách báo,đứng lại và dùng thì giờ để liếc mắt trên những tựa bìa của những quyển sách đang được trưng bày.Có những đầu sách gợi cho mình ngay một sự háo hức muốn khênh về ngay để đọc,và bên cạnh đó,có những đề sách chỉ làm ta rối rắm và chóng mặt vì cách lợi dụng thời cơ để bán giấy và bán chữ.


Tôi chọn điều mình muốn đọc như một cách tìm hiểu ở những cái đa dạng mênh mông của cảnh đời.

Và khi đọc xong.Thấm ! Tôi thử trực diện vơí những điều mình đã thâu thập.Ngồi vào bàn giấy,tôi thử suy nghĩ và viết.Viết một cách không vội vàng như trực diện vơí chính mình.

Có khó lắm chăng ?




đăng sơn.fr




-------------



@ - Ghé trang viết để thăm Như Liên.

Đã đọc nhiều nơi bạn để chúc bạn vui khi viết.


thân ái.


nđs.

NhuLien
12-20-2011, 05:20 AM
...

" Nghe nhiều ,nhìn nhiều quá cũng mệt.Nên tôi bỏ trốn ". ( nđs )

_________________


VIẾT VÀ TRỰC DIỆN .


---

Để có thể viết,người ta cần đọc nhiều.Tìm đọc về những điều mà mình thấy cần thiết như một khám phá để thỏa cái khao khát tò mò của trí tuệ.

Đã có lắm lần,tôi tạt vào hàng sách báo,đứng lại và dùng thì giờ để liếc mắt trên những tựa bìa của những quyển sách đang được trưng bày.Có những đầu sách gợi cho mình ngay một sự háo hức muốn khênh về ngay để đọc,và bên cạnh đó,có những đề sách chỉ làm ta rối rắm và chóng mặt vì cách lợi dụng thời cơ để bán giấy và bán chữ.


Tôi chọn điều mình muốn đọc như một cách tìm hiểu ở những cái đa dạng mênh mông của cảnh đời.

Và khi đọc xong.Thấm ! Tôi thử trực diện vơí những điều mình đã thâu thập.Ngồi vào bàn giấy,tôi thử suy nghĩ và viết.Viết một cách không vội vàng như trực diện vơí chính mình.

Có khó lắm chăng ?


đăng sơn.fr




-------------


@ - Ghé trang viết để thăm Như Liên.

Đã đọc nhiều nơi bạn để chúc bạn vui khi viết.


thân ái.


nđs.

Merci anh đã ghé sang thăm, mà còn để lại những con chữ rất chân tình. Có khó lắm chăng? (nđs.) Chắc là, không khó lắm đâu! Mỗi ngày là mỗi một câu chuyện bắt đầu của một ngày, nếu ta chịu khó viết ra như thể là Journal, viết theo dòng chữ trong những suy nghĩ của chính mình, còn phần lại ta có thể trau dồi chải chuốt thêm cho chữ nghĩa không " cãi nhau" là được chứ gì? Nếu ai chê ta thì chính ta thầy của ta, phải không ông thầy? Cười thật vui!

Nói thì dễ nhưng viết chẳng dễ chút nào! Thì Viết có khó lắm không? Dĩ nhiên là khó rồi đấy!

Chúc anh buổi trưa (bên ấy) vui nhé!

Thân,

NL

NhuLien
12-21-2011, 08:33 PM
Suốt ngày hôm nay, nhịn cafe sáng là một chuyện lớn lắm rồi!!! Từ phòng mạch bác sĩ ...rồi đến hospital, chợ búa nhặng cả lên etc... Giờ ngồi tự thưởng cho mình vài bản nhạc cũ rích, nghe cho thoải mái ... Sẽ đi đánh thùng thiếc sau.



main dans la main
Christophe



Je t'aime, et je t'aimerai toujours
Mon presque premier amour
Ma tendresse, mon bonheur, ma douleur
Je t'enferme au fond de mon coeur

Nous serons tous deux, comme des amoureux
Nous serons si bien, main dans la main
Nous serons tous deux, comme des amoureux
Nous serons si bien, main dans la main

Quand, où, et comment le dire ?
Ce grand amour qui me déchire
Je t' aime et je t'aimerai toujours
De l'aube à la fin des jours

Nous serons tous deux, comme des amoureux
Nous serons si bien, main dans la main
Nous serons tous deux, comme des amoureux
Nous serons si bien, main dans la main

la la la la la ... la la la la la ....


http://youtu.be/_Sp7EJkrX8E



Apres toi

Tu t'en vas
L'amour a pour toi
Le sourire d'une autre,je voudrais mais ne peux t'en vouloir
Désormais, tu vas m'oublier
Ce n'est pas de ta faute, mais pourtant tu dois savoir

Qu'après toi
Je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi
Après toi
J'aurai les yeux humides,
Les mains vides, le coeur sans joie
Avec toi
J'avais appris a rire, et mes rires
Ne tiennent que par toi
Après toi je ne serai que l'ombre
De ton ombre
Après toi

Même un jour, si je fais ma vie
Et je tiens ma promesse
Qui unis deux êtres pour toujours
Àpres toi
Je pourrai peut-être
Donner de ma tendresse
Mais plus rien de mon amour


http://youtu.be/E5F-8PIr6qA

ndangson
12-21-2011, 09:48 PM
..





LY CÀ PHÊ & NHỮNG BÀI NHẠC CŨ.


____________________________________



Buổi sáng sớm luôn có một cái thú.

Trời tinh mơ mới .Không gian yên tĩnh.Nếu trời không quá lạnh cóng thì nghe tiếng chim hót vang.Chim chóc ở thành phố vì có đèn đường sáng rực nên hay bị lầm lẫn cho giấc ngủ.Có nhiều đêm,chúng cứ ríu rít hót vang.Chim ở thành phố có lệ dậy sớm...

Ly cà phê thơm phức cũng có thói quen dậy rất sớm vì hình như cà phê và người uống nó có cái cảm giác là thế giơí này thuộc hẳn về những kẻ dậy sớm. Sớm để có một ngày dài vơí bao việc cần làm.Sớm,để đủ có một chốc lát thời gian yên tĩnh và đầu óc chưa bị cơn mệt nhoài của một ngày dài quấy phá.

Từ bàn giấy buổi sớm,mình có thể mở máy đọc đôi điều ở đây đó,đọc những dòng chữ của bạn viết để xem họ nghĩ gì,viết gì ? Viết đã là một hình thức sống,sống trọn vẹn vơí mình và có khi vơí người.

Khi sống như thế thì âm nhạc là một điều không thể thiếu.Chữ chạy dưới ngón tay khi gõ trên phím.Nhạc thênh thang từ máy,nhạc vỗ về như tiếng sóng biển.Ở tiếng sóng nhỏ,người ta có thể nghe lại một bài hát cũ của Christophe,anh chàng hát Main dans la main...

Nous serons tous deux, comme des amoureux
Nous serons si bien, main dans la main
Nous serons tous deux, comme des amoureux
Nous serons si bien, main dans la main

... Mình là đôi lứa ,như những người yêu
Mình vui lắm khi tay trong bàn tay
Mình yêu lắm khi tay trong tay....


Ly cà phê ngon dù có khi đã nguội.Bài hát cũ nghe lại vẫn thấy ấm.

Ấm để chợt nhiên nhớ lại ngày nào..... ( ...... )




đăng sơn.fr




@ - Cho tôi hỏi thăm và gửi lời chào ly cà phê ngon của bạn.Chúc êm và tình khi nghe nhạc,uống cà phê.

Lan Nguyen
12-23-2011, 10:32 AM
http://waytoenliven.com/wp-content/uploads/2011/09/Christmas-Greeting-Cards.png

Merry Xmas chị Như Liên & gia đình .

NhuLien
12-26-2011, 06:23 AM
Tách cà phê buổi sáng



Ít khi tôi uống cà phê, nên những tách cà phê thỉnh thoảng uống vào đầu một ngày rảnh rỗi thường vẫn làm cho tôi được hưởng trọn vẹn cái... ngất ngây của nó.
Sáng sớm, trời hơi lạnh, tự tay đun một ấm nước nóng, mở nắp lọ cà phê, lấy muỗng xúc một ít chất bột đen nhánh cho vào trong cái tách sứ, rót nước sôi vào, thế rồi pha thêm đường, thêm sữa, thêm cream tùy theo ý thích. Ngần ấy động tác làm một cách tuần tự, chậm rãi, ta sẽ có được một tách cà phê thơm ngát, và rồi ta thường thức cái hương vị quyến rũ ấy, vừa bằng khứu giác vừa bằng vị giác, tưởng đó cũng là một niềm hạnh phúc, tuy nhỏ nhoi nhưng cũng rất đậm đà.
Cà phê, tác dụng trước nhất của nó là làm cho người ta tỉnh táo. Đang cơn buồn ngủ, hoặc là để đề phòng cơn buồn ngủ kéo đến, người ta uống cà phê. Nhờ tác dụng của nó, người uống sẽ không còn buồn ngủ để rồi có thể làm những công việc cần thiết trong ngày
Thế nhưng, thật sự nếu cà phê chỉ có tác dụng giúp người ta tỉnh táo, mà nó không có mùi vị và hương thơm quyến rũ, chắc hẳn cũng chẳng mấy ai thích uống cà phê. Người ta sẽ tìm một phương thức khác để tìm sự tỉnh táo, tránh cơn buồn ngủ. Sở dĩ người ta thích uống cà phê, bởi vì ngoài tác dụng giúp tỉnh táo, cà phê còn có một hương vị thơm ngon, quyến rũ đặc biệt.
Điều này khiến cho tôi nhận ra rằng: nếu lòng ta là lòng thiện, nhưng bên ngoài ta khó ưa - do diện mạo hay do cử chỉ, lời nói - chưa chắc lòng thiện của ta đã được người khác chấp nhận. Muốn lấy cái đẹp cái tốt trong lòng ta ra phục vụ mọi người, ta cũng cần có hành vi, cử chỉ, lời nói bên ngoài gây được thiện cảm, để người khác chấp nhận ta trước đã. ...
Ngày xưa, tính tôi bướng bỉnh. Khi tôi đã có ý hướng tốt, tôi cứ thế mà thực hiện cái ý hướng tốt ấy, chẳng cần cái cung cách, dáng vẻ bên ngoài của tôi có được chấp nhận hay không. Tôi sống theo chủ trương "tôi vậy đó, chịu thì chịu, không chịu thì thôi". Nhưng bây giờ, tôi cố gắng thay đổi cả con người bên ngoài của tôi, để người khác ''chịu'' tôi. Người khác có "chịu'' tôi, tôi mới có cơ hội đem cái ý hướng tốt của mình ra để phục vụ .
Hồi trước ở Việt Nam, nhà tôi nằm trong một khu chợ. Các bà các cô bán quán trong chợ cũng thích uống cà phê lắm. Trong chợ có một chú bé bán cà phê dạo. Khi có một bà hay một cô nào gọi, chú rót cà phê ra li, để li trên một cái đĩa rồi bưng lại cho khách. Các bà các cô này có một cách uống cà phê rất lạ lùng: thay vì uống cà phê trong li, các bà các cô đổ cà phê từ li ra đĩa, rồi húp cà phê trong cái đĩa ấy. Sở dĩ các bà các cô uống cà phê kiểu đó, vì các bà các cô rất vội, phải uống cho lẹ để còn bán hàng, tiếp khách. Cà phê đổ ra đĩa, vì có một diện tích bốc hơi rộng nên mau nguội, dễ uống nhanh.
Trước đây tôi cứ lấy làm buồn cười cho cái cách uống cà phê lạ lùng đó, nhưng sau này tôi tìm trong đó một bài học lất hay về cách xử thế: muốn được người khác chấp nhận mau chóng, mình cần mở lòng, trải lòng mình ra một cách đơn sơ và chân thực. Y như người ta có thể uống thật nhanh cà phê nóng, bởi vì cà phê nóng ấy đã được đổ ra cái đĩa cho mau nguội.
Ngược lại, chất nước cà phê nóng, đựng trong một cái li sâu, độ nóng được giữ thật lâu, người ta không uống vội được. Mà giả như vì lí do nào đó cần uống vội, người ta sẽ phỏng môi, phỏng lưỡi.
Nếu tôi cất giấu mọi cái thật sâu kín trong lòng tôi, người khác khó chấp nhận tôi. Nếu tôi khăng khăng giữ lấy cái gì của riêng tôi, mà không chịu mở lòng, trải lòng ra, tôi sẽ gây đau khổ cho người khác.
Kĩ nghệ sản xuất cà phê bây giờ rất tân tiến. Có những loại cà phê phải pha chế thật cầu kì, nhưng cũng có những loại cà phê ''instant'', cà phê pha chế sẵn. Tùy theo nhu cầu và sở thích, có người chỉ chấp nhận một thứ cà phê nào đó và chê các thứ khác. Có người chỉ chịu uống cà phê phin, chờ từng giọt cà phê đen nhánh nhỏ xuống li cho đến khi có một tách cà phê đủ lượng, Những người này chê cà phê ''instant'', cho đó là thứ cà phê uống ''cho có uống'', cứ chẳng ngon lành gì. Nhất là uống cà phê ''instant'' thì chẳng có chút thi vị, chút nghệ thuật nào.Ngược lại, có những người chỉ uống cà phê ''instant''. Họ chủ trương rằng uống cho nó nhanh rồi còn làm việc. Cà phê phin pha chế cầu kì, tốn thì giờ vô ích.
Ở một phương diện khác, có người chọn lấy một cách, một khung cảnh uống cà phê. Có người chỉ uống cà phê ngoài quán. Ngồi với vài người bạn, ngắm cô tiếp viên xinh xắn, nghe tiếng nhạc dập dìu, lâu lâu nhấp một chút cà phê, thấy thật là thi vị. Có người khác chỉ thích uống cà phê trong phòng khách sau bữa cơm; nếu trời lạnh, đốt lò sưởi lên, ngồi bên lò sưởi với tách cà phê trên tay mà trầm ngâm mộng tưởng, thật không còn gì thú hơn.
Tôi được cái rất dễ tính trong việc uống cà phê. Cà phê phin ngon, mà cà phê ''instant'' cũng vẫn ngon.
Uống cà phê ngoài quán cũng thú mà uống cà phê trong phòng khách cũng thú không kém. Cà phê uống buổi sáng cũng hay mà cà phê uống sau bữa cơm chiều cũng chẳng dở. Có người cho cách uống cà phê như vậy là quá xuề xòa bình dân, và như thế là chưa hưởng được trọn vẹn cái hương vị tuyệt vời của cà phê. Tôi nghĩ khác, chính vì cách uống xuề xòa như thế, tôi dễ dàng được hưởng cái thú vị do li cà phê đem lại, dù li cà phê ấy la` loại gì, được uống trong thời điểm và khung cảnh nào.

Tôi lại nghĩ, giá mà trong cách cư xử với tha nhân, tôi cũng dễ dãi như vậy, dễ dàng chấp nhận mọi người, mọi cảnh như vậy thì hay biết bao nhiêu. Người nhạy cảm, bộc trực là người thuộc loại ''instant'', họ phản ứng ngay trước mọi hoàn cảnh, hoặc xúc động ngay trước một biến cố. Người thâm trầm, kín đáo giống như cà phê phin, họ chậm rãi, đôi khi tính toán, phản ứng chừng mực nhưng kiên trì.
Do bản tính hoặc do cảm tình cá nhân, tôi thường chấp nhận người này mà không chấp nhận người khác, chỉ muốn giao thiệp với loại người này mà không thích giao thiệp với loại người kia, chỉ chấp nhận hoàn cảnh này mà không chấp nhận hoàn cảnh khác. Những thành kiến ấy chính là những hàng rào cản do tôi tự dựng lên, khiến tôi trở nên xa cách với người đồng loại.
Tách cà phê là một hợp chất với nhiều thành phần. Trong đó có chất lỏng và đắng của cà phê, có chất ngọt của đường hay sữa, có chất béo của cream. Tách cà phê, phải chăng là biểu tượng cho cuộc đời một người?

Trong cuộc đời ấy có những đắng cay đau khổ, có hương vị ngọt ngào hạnh phúc, có những biến cố xảy ra làm cho cuộc đời thêm phong phú. Giống như tách cà phê, mà trong đó chất đắng, chất ngọt, chất béo hòa quyện với nhau; cuộc đời người ta cũng thế, cay đắng thương đau hòa hợp với niềm vui và hạnh phúc.
Nếu người ta không uống xong một ngụm cà phê rồi cầm cục đường mà gặm, sau đó nuốt thêm một muỗng cream, thì người ta cũng không thể đòi hỏi mọi sự kiện, mọi hương vị cuộc đời phải tách biệt ra rành mạch.
Trong hạnh phúc có khổ đau, trong đắng cay có ngọt ngào, trong đau đớn có ủi an. Khổ đau và hạnh phúc hòa hợp với nhau mới tạo thành cuộc đời thực. Ân cần và phũ phàng là hai mặt phải trái không thể tách rời của thái độ cuộc đời đối với tôi. Chấp nhận cuộc đời là tôi chấp nhận mọi khía cạnh, mọi trạng huống, mọi mùi vị của cuộc đời cùng một lúc.
Có những hôm ngồi thưởng thức tách cà phê mà tôi mường tượng như được nhìn thấy lại cái đồn điền cà phê của người bạn ở Ban Mê Thuật dạo nào. Vào mùa hoa nở, hương hoa cà phê thơm ngát tỏa ra từ nhụy và những cánh hoa cà phê trắng muốt, làm cho hành khách ngồi trên những chuyến xe đò chạy ngang đồn điền ngây ngất. Ít lâu sau, hoa cà phê kết quả, thành những trái cà phê chín đỏ. Rồi đến một ngày nào đó, hạt cà phê được lấy về. Người ta rang cà phê trong chảo nóng. Thế rồi cà phê còn phải được tán nhuyễn, mới có thể trở thành một chất bột kì diệu đem ra pha thành cà phê thơm ngon.
Tôi trộm nghĩ: để có thể trở thành một con người phục vụ tha nhân, tôi cũng phải chịu trải qua một tiến trình như thế. Tôi phải kiên nhẫn để được cải biến từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Phải dám can đảm, dám hi sinh để chấp nhận thảy lên lò lửa nóng, bị tán ra thành bột, phải đánh mất chính hình thể nguyên thủy của mình; y như hoa cà phê phát triển thành quả, hạt của quả được hái về, được rang trong chảo nóng rồi được tán ra thành bột vậy.
Hôm qua bạn tôi lại chơi, tặng tôi một gói cà phê, ân cần trao tận tay tôi và nói rằng: ''Cà phê chính gốc Ban Mê Thuột đấy! Uống vào, bạn sẽ thấy như được trở về với khung cảnh đồi núi cao nguyên của đất nước Việt Nam ngày trước."
Tôi cảm động về mối chân tình của bạn. Tuy nhiên trong thâm tâm, tôi muốn nói với bạn rằng: ''Chẳng cần uống tách cà phê chính gốc Ban Mê Thuột, tôi mới thấy như được trở về với vùng đồi cao nguyên Việt Nam. Tôi ở xứ người đã ngót hai mươi năm, vậy mà lúc nào hình ảnh quê hương cũng vẫn đậm nét trong trí và trong tim tôi. Bởi vì bạn ạ, tôi yêu quê hương của tôi lắm.''
......
Quyên Di
Nhìn Xuống Cuộc Ðời

--
Tình yêu mất đi khi bạn ngừng quan tâm .
Tình bạn mất đi khi bạn ngừng chia sẻ (ST)

NhuLien
12-26-2011, 06:54 AM
@ - Cho tôi hỏi thăm và gửi lời chào ly cà phê ngon của bạn.Chúc êm và tình khi nghe nhạc,uống cà phê. DS.Frc.

Cám ơn anh đã ghé sang hỏi thăm và cho vào tách cafe của NL, thêm hương vị " Êm và tình " đã làm cho tách cafe ngon, thơm và ấm hơn mọi ngày!

NhuLien
12-26-2011, 07:16 AM
Sáng nay, nhìn thấy card Xmas của Lan cài "RMG" Wow, Lan dễ thương quá! Chị Liên out of town hôm thứ sáu, rồi về lại nhà chiều qua! Năm nay cả nhà chạy sang Woodland ăn Noel bên ấy! Chị cảm ơn Lan đã thương và nghĩ đến chị trong mùa Giáng Sinh nè! Chị chúc Lan vui tươi, khỏe và mọi sự tốt đẹp sẽ đến với Lan năm mới 2012.

Thân,

NL

NhuLien
12-26-2011, 07:42 AM
http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/images.jpg


Tình yêu mất đi khi bạn ngừng quan tâm .
Tình bạn mất đi khi bạn ngừng chia sẻ (ST)

NhuLien
12-27-2011, 11:03 AM
BÓI NGỦ


l - Nằm co như em bé

Bạn là một người nhạy cảm nhưng lại hay xấu hổ và luôn muốn có
khoãng trời riêng của mình. Bạn muốn sống trong sự an toàn. Bạn
thận trọng tạo ra những mối quan hệ mới. Phải có rất nhiều sự đàm bảo
mới khiến bạn tin một ai đó.

2 - Nằm nghiêng

Bạn luôn luôn giữ được sự bình tĩnh, biết cách cân bằng cuộc sống,
trong con mắt bạn bè, bạn là người tốt bụng. Biết chăm sóc người
khác và thật sự trung thành. Bạn dễ tính và đáng tin cậy. Tuy nhiên,
bạn lại qúa nhạy cãm.

3 - Nằm ngửa

Bạn tự tin và sẵn sàng đương đầu với mọi thữ thách trong cuộc sống.
Bạn hài lòng với vẻ bề ngoài của mình. Từ khi sinh ra bạn đã là trung
tâm của mọi sự chú ý. Bạn sẽ không vui nếu là người ngoài rià. Bạn
luôn thích thử những diều mới lạ.

4 - Nằm sấp

Bạn đam mê vô số đũ thứ, kể cả việc ngủ nướng. Tuy nhiên bạn có su
hướng nghĩ nhiều cho cá nhân mình. Ngay cả cái giường, bạn cũng
muốn sở hửu. Bạn thích sự thoài mái, thuận tiện và không thích nhưng
diều gì quá mức.

-sưu tầm-

NL tự thú trước đêm nay, đích thị chính là con số #2

NhuLien
12-28-2011, 07:14 AM
Chủ đề: USA: SOS

Các bạn cẩn-thận để ý nơi đông người, khả-nghi!

MỜI ĐỌC...



Juval Aviv là một nhân viên Do Thái mà truyện phim “Munich” đã phỏng theo. Hồi trước ông là cận vệ của bà Golda Meir’s, bà đã cho lệnh ông truy nả và đem xét xử những kẻ khủng bố Palestin đã bắt các lực sỉ Do Thái làm con tin và giết họ trong Thế Vận Hội Munich.
Trong cuộc thuyết trình tại New York cách đây vài tuần, ông đã cho biết nhiều tin tức mà ông nghĩ mọi người Mỹ cần nên biết. Nhưng chính quyền ta (Obama) chưa chia sẻ với chúng ta.

Trước đây ông đã tiên đoán đường tầu điện ngầm ở Luân Đôn sẽ bị nổ bom,trong show cũa Bill O’reilly đài Fox ,công bố rằng khũng bố sẽ xảy ra trong vòng một tuần. Khi đó,O’reilly cười chế nhạo và châm biếm ông và rằng muốn ông có mặt trên show này một lần nữa vào tuấn tới. Nhưng thật không may, trong tuần lể đó khủng bố tấn công đã xảy ra.
Juval Aviv cung cấp tin tức tình báo ( từ những tin tức lượm được từ Do Thái và Trung Đông) cho chính quyền Bush biết về khủng bố 9/11 vào khoảng một tháng trước khi xảy ra. Bản báo cáo đặc biệt rằng chúng có thể dùng máy bay thay bom và nhắm vào các nhà chọc trời và các tượng đài. Sau đó Quốc hội đã mướn ông làm nhân viên cố vấn an ninh.

Bây giờ ông tiên đoán tương lai. Ông cho biết cuộc tấn công khủng bố tới sẽ xảy ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ trong vài tháng tới.

Hãy quên đi chuyện cướp những máy bay, bởi vì, ông nói,những tên khủng bố sẽ không bao giờ cướp máy bay nữa, vì chúng biết rằng người trên phi cơ sẽ không khoanh tay và sẽ chống cự.. Aviv tin rằng an ninh phi trường hiện nay lỏng lẻo,chúng ta đã chỉ phản ứng thay vì đóng góp để kiện toàn hệ thống chông khủng bố hửu hiệu.

Ví dụ :

1- Kỷ thuật lỗi thời. Chúng ta tìm kim loại, nhưng hiện nay bom làm bằng nhựa.
2- Ông nói về một tên ngu xuẩn đốt cháy dày của hắn,vì vậy mọi người phải cổi dày. Một số kẻ ngu khác cố đem chất nổ lỏng lên phi cơ. Bây giờ chúng ta không được đem theo nước uống. Ông nói ông đang đợi một tên đổ chất nổ vào quần lót, thì lập tức an ninh sẽ yêu cầu mọi người cởi hết quần áo. Những hành động đó chỉ là phản ứng thôi.
3- Chúng ta chỉ lưu tâm an ninh khi mọi người đi vào cổng. Aviv nói rằng trong tương lai nếu một tên khủng bố nhằm vào phi trường, chúng sẽ lợi dụng lúc đông người ở chổ mọi người đang check in.Thật dể dàng cho một người xách 2 hành lý chất nổ, đi thẳng vào hàng chờ check-in và nói với người đứng gần làm ơn để ý dùm hành lý của chúng vài phút để đi tiểu hay đi mua nước uống, rồi làm nổ tung hành lý trước khi nhân viên an ninh đến. Ở Do Thái những hành lý được kiểm soát trước khi vào phi trường.
Aviv nói rằng cuộc khủng bố sắp tới ở Hoa Kỳ quá rõ ràng và sẽ đánh bom tự sát và đánh bom không tự sát ở những nơi có nhiều người tụ tập.(ví như Disneyland, Casino Las Vegas, thành phố New York, San Francisco, Chicago v.v….) cùng các shopping mall, tầu điện ngầm trong giờ cao điểm, ga xe lửa v.v… cũng như các vùng thôn quê (Wyoming, Montana…)

Tấn công sẽ đồng loạt phá hủy khắp nơi (quân khủng bố muốn có tác dụng lớn), liên quan ít nhất 5-8 thành phố bao gồm luôn cả thôn quê.
Aviv nói những tên khủng bố sẽ không cần đánh bom tự sát trong các thành phố lớn, bởi vì những nơi như MGM GRAND ở Las Vegas, chúng chỉ đơn giản đậu xe bằng Valet với xe chở đầy bom và sau đó biến mất dạng.
Aviv nói những tình huống trên đều được biết tường tận trong ngành tình báo, nhưng chính quyên không muốn báo động cho dân chúng biết sự thật..Thế giới sẽ trở thành “một nơi xa lạ”nhanh chóng và những vấn đề như ‘điạ cầu hâm nóng’ và sửa đổi đường lối trở thành vô nghĩa.
Trên một ghi chú đặc biệt, ông nói người Mỹ không phải lưu tâm đến nguyên tử. Aviv nói những tên khủng bố muốn tiêu diệt Mỹ sẽ không dùng những vũ khí tinh vi. Chúng thích dùng bom tự sát. Rẻ tiền, dễ dàng, hiệu quả và chúng có nhiều bất tận những thanh niên tình nguyện tự sát để được về với nơi mong ước của họ..
Ông cũng nói trong những khủng bố tới sẽ không đến từ các nước ngoài. Nhưng sẽ là những người lớn lên tại Mỹ đã từng đi học và được giáo dục tại các Trường trung Đại học ở đây. Ông nói hãy để ý những “sinh viên” hay đi qua về Trung Đông, những người khủng bố trẻ này rất nguy hiểm bởi vì chúng biết nói tiếng Anh và hiểu biết thói quen của người Mỹ. Nhưng chúng ta lại không biết không hiểu gì về chúng nó.
Aviv nói rằng người Mỹ không chuẩn bị và không được huấn luyện về những đe dọa khủng bố mà chúng ta phải đương đầu không tránh được. Nước Mỹ vẫn còn có nhiều người nói tiếng Arabic va Farsi trong hệ thống tình báo và Aviv nói chúng ta phải khẩn thiết thay đổi thực trạng ngay..
Vì vậy, làm sao nước Mỹ tự bảo vệ được ? Trong ngành tình báo, Aviv khuyên Hoa Kỳ nên ngưng ngay sự trông cậy vào vệ tinh và các kỷ thuật tình báo.Thay vào đó chúng ta hãy theo phương cách của Do Thái, Ireland và nước Anh những thí dụ điển hình về tình báo nhân dân. Cả hai từ sự thanh lọc rỏ ràng cũng như tin cậy vào những người dân am hiểu. Chúng ta cần phải chú tâm và tự giáo dục mình, tuy nhiên chính quyền tiếp tục xem chúng ta như con nít. Chính quyền nghĩ rằng chúng ta không có thể giải quyết sự thật và nghĩ rằng chúng ta sẽ kinh hải nếu chúng ta hiểu được sự thật của sự khủng bố.Aviv nói đây là một lỗi lầm chết người.

Aviv vừa mới tạo ra một thí nghiệm an ninh mới và đem thử nghiệm cho Quốc hội xem, bằng cách đặt một va li trống không trong 5 địa điểm qua lại đông đúc trong 5 thành phố lớn. Kết quả ? Không lấy một người gọi 911 hay tìm một người Cảnh sát để tìm sự thật, trong thành phố Chicago, một người lại lấy cắp vali. Làm sự so sánh, Avis nói rằng dân Do Thái được huấn luyện rất kỷ khi thấy một bịch hay gói đồ không có chủ lập tức tri hô lên cho mọi người biết “Một bao không có chủ”, dân chúng lập tức chạy tản ra khỏi chổ đó. Nhưng ở Mỹ thì trái lại, vì chưa thấm đòn bởi khủng bố nhiều nên chính quyền chưa hoàn toàn hiểu rỏ cần phải dạy dổ dân chúng hay chính quyền phải hiểu rằng thường dân sẽ là những người tuyến đầu tốt nhất để chống trả lại sự khủng bố không thể tránh được.
Aviv cũng quan tâm về số lớn trẻ con ở đây đang học ở các trường mẩu giáo hay tiền mẫu giáo sau 9/11 đã lạc lỏng vì không có cha mẹ có thể đến đem con cái về nhà, và trường học chúng ta đã không có kế hoạch tại chổ để săn sóc các học sinh cho đến khi cha mẹ có thể đến trường đón chúng. Ơ New York đã xảy ra một vài trường hợp.

Ông nhấn mạnh phải có kế hoạch là điều cần thiết, có sự thông cảm với gia đình, để phản ứng trong trường hợp bị khủng bố. Ông khuyên cha mẹ hãy tiếp xúc với con em ở trường và yêu cầu ngược lại từ các trường..Phát triển kế hoạch hành động như ở Do Thái đang làm.

Gia đình bạn sẽ phải làm gì khi bạn không thể gọi nhau bằng phone ? Bạn tụ tập ở đâu trong trương hợp khẩn cấp? Ông nói chúng ta nên có tất cả kế hoach thật đơn giản cho các con em chúng ta nhớ và thi hành.
Aviv nói rằng chính quyền Mỹ có kế hoạch bắt buộc, trong trường hợp khủng bố tấn công khác, sẽ lập tức cắt hết mọi khả năng trong việc dùng cell phone, blackberries v.v…, đây là phương tiện liên lạc thích hợp của quân khủng bố và bọn chúng thường dùng đế nổ bom.

Làm thế nào bạn liên lạc được với người thân khi khủng bố xảy ra ? Bạn cần có một kế hoạch.

Nếu bạn tin những gì bạn vừa đọc, bạn nên gởi email đến mọi người, cha mẹ, ông bà,cô chú và bất cứ ai. Không có chuyện gì xảy đến cho bạn nếu bạn không chuyển email nầy đi, nhưng khi có biến cố xảy ra, email này sẽ ám ảnh bạn. ”Tôi nên gởi email này đi…” nhưng tôi đã không tin, không chuyển và đã xoá bỏ nó .

NhuLien
12-28-2011, 07:23 AM
Bộ lịch 3D 2012 rất đẹp.

http://www.360doc.com/content/11/1204/17/5165132_169623326.shtml (http://www.360doc.com/content/11/1204/17/5165132_169623326.shtml)

NhuLien
12-29-2011, 11:08 AM
Thế là xong công việc " Sức khỏe " của năm 2011. Qua bao nhiêu tests etc... Nay thì tự thưởng cho mình chứ. Mời phố cùng xem nhé!



http://youtu.be/7DhgK7iK54c

NhuLien
12-29-2011, 04:39 PM
Happy New Year 2012 with Music from



http://youtu.be/HziTwMalD8s



http://youtu.be/Zw1vvGYHQBw

Nguyenthitehat
12-30-2011, 07:38 AM
Thế là xong công việc " Sức khỏe " của năm 2011. Qua bao nhiêu tests etc... Nay thì tự thưởng cho mình chứ. Mời phố cùng xem nhé!



http://youtu.be/7DhgK7iK54c


Thấy Như Liên tự thưởng cho mình nên chị cũng vào để thưởng thức ké "Giọt Nước Mắt Của Biển", xem suốt đêm mà mới có 6 tập thôi . Cảnh ngoài bắc đẹp và những từ ngữ họ dùng trong film cũng như phong tục của người ở "Biển" thấy hay hay và đặc biệt ...

Cám ơn NL thật nhiều, chúc em và gia đình một năm mới được mọi sự như ý, Như Liên trẻ trung và xinh đẹp mãi .

Happy New Year

Chị Tehat

LXD
12-30-2011, 03:02 PM
Chúc cô Như Liên cùng gia quyến một năm mới an khang.
 
 
Xem toàn tập http://hfs.vn/nuoc-mat-cua-bien-video/ (http://hfs.vn/nuoc-mat-cua-bien-video/)

TL4
12-30-2011, 06:55 PM
Xin kính chào làm quen chị,

BÓI NGỦ


l - Nằm co như em bé

Bạn là một người nhạy cảm nhưng lại hay xấu hổ và luôn muốn có
khoãng trời riêng của mình. Bạn muốn sống trong sự an toàn. Bạn
thận trọng tạo ra những mối quan hệ mới. Phải có rất nhiều sự đàm bảo
mới khiến bạn tin một ai đó.

2 - Nằm nghiêng

Bạn luôn luôn giữ được sự bình tĩnh, biết cách cân bằng cuộc sống,
trong con mắt bạn bè, bạn là người tốt bụng. Biết chăm sóc người
khác và thật sự trung thành. Bạn dễ tính và đáng tin cậy. Tuy nhiên,
bạn lại qúa nhạy cãm.

3 - Nằm ngửa

Bạn tự tin và sẵn sàng đương đầu với mọi thữ thách trong cuộc sống.
Bạn hài lòng với vẻ bề ngoài của mình. Từ khi sinh ra bạn đã là trung
tâm của mọi sự chú ý. Bạn sẽ không vui nếu là người ngoài rià. Bạn
luôn thích thử những diều mới lạ.

4 - Nằm sấp

Bạn đam mê vô số đũ thứ, kể cả việc ngủ nướng. Tuy nhiên bạn có su
hướng nghĩ nhiều cho cá nhân mình. Ngay cả cái giường, bạn cũng
muốn sở hửu. Bạn thích sự thoài mái, thuận tiện và không thích nhưng
diều gì quá mức.

-sưu tầm-

NL tự thú trước đêm nay, đích thị chính là con số #2

Rất thích cái mail Bói ngủ mà chị gởi. Đọc mãi không thông, ông bạn vội tóm lại như sau:

Nhạy cảm là lúc nằm co
Ghé nghiêng, giáng ngọc chẳng lo sự đời
Nằm ngửa ... Đích thị dân chơi
Tham lam nằm sấp, mê tơi cuộc đời

xin chị cho link để em "ngâm cú" thêm vì kiểu nằm của bạn em không có trong danh sách.
Kính chị’

NhuLien
01-03-2012, 10:31 AM
Thấy Như Liên tự thưởng cho mình nên chị cũng vào để thưởng thức ké "Giọt Nước Mắt Của Biển", xem suốt đêm mà mới có 6 tập thôi . Cảnh ngoài bắc đẹp và những từ ngữ họ dùng trong film cũng như phong tục của người ở "Biển" thấy hay hay và đặc biệt ...

Cám ơn NL thật nhiều, chúc em và gia đình một năm mới được mọi sự như ý, Như Liên trẻ trung và xinh đẹp mãi .

Happy New Year

Chị Tehat



Merci chị đã ghé sang, mà còn để lại những lời chúc dễ thương cho em. Em luôn luôn mong ơn trên ban phúc thật nhiều sức khỏe và mọi sự tốt lành đến với chị và gia đình.

Thân,

NL

PS: Em thấy hay hay nên post lên cho phố thưởng thức. Nhất là cụ Thu An diễn xuất vai bà Ót quá tài, cứ như thật đấy chị.

NhuLien
01-03-2012, 10:38 AM
Chúc cô Như Liên cùng gia quyến một năm mới an khang.
 
 
Xem toàn tập (http://hfs.vn/nuoc-mat-cua-bien-video/)http://hfs.vn/nuoc-mat-cua-bien-video/

Như Liên rất hân hạnh được anh LXD ghé sang RMG mà còn được nhận lời chúc thân tình từ nơi anh. Như Liên xin chúc anh và gia đình một năm mới được nhiều sức khỏe và mọi sự như ý! Cám ơn anh đã post đầy đủ chi tiết về phim " Nước mắt của biển " nhé!

Thân,

NL

NhuLien
01-03-2012, 10:44 AM
Xin kính chào làm quen chị,

BÓI NGỦ

xin chị cho link để em "ngâm cú" thêm vì kiểu nằm của bạn em không có trong danh sách.
Kính chị’

Chào TL4,

Chị rất hân hạnh làm quen với TL4 và cám ơn đã ghé sang topic của chị nhé! Chị không biết link của bói ngủ, vì email do bà chị gởi sang cho chị. Thấy cũng vui vui nên gởi lên cho phố xem đó thôi.

NhuLien
01-03-2012, 06:14 PM
Sự thật về lá đu đủ có chữa được ung thư không?


Câu hỏi 1:

Thưa nhà văn từ những ngày xa xưa... từ những tác phẩm "Ngàn Năm Mây Bay", "Nguyệt Áo Đỏ", "Chân Trời Tím"... rồi đến gần đây được gặp lại Nhà văn Văn Quang ở những bài phóng sự "Lên Đời" và "Lẩm cẩm Sài Gòn Thiên Hạ Sự". Sau đó thì biết ông bị "Ngồi chơi xơi nước", đọc trên các báo ở Mỹ, lại thấy chuyện ông bị CA thu mất cả laptop, cắt điện thoại... thật là hành động không biết gọi là gì nữa? Nay chúng tôi trong tinh thần huynh đệ chi binh muốn cùng nhau góp một số tiền nhờ tòa báo chuyển tới ông để mua một máy computer mới không biết ông có vui lòng nhận không? Kính chúc Nhà văn và gia đình luôn an khang và nhiều sức khỏe. Ông Văn Quang có ý định viết hồi ký không?
(Thay mặt một số anh em cựu quân nhân QLVNCH/ Trần Văn Thạch - Perth).

Trả lời:

Tôi thành thật không ngờ và xúc động trước tấm lòng ưu ái của các đồng đội của tôi. Các bạn đã hiểu rõ những khó khăn thăng trầm của một người viết văn trong quân đội và cảm thông sâu sắc trước hoàn cảnh khắc nghiệt này. Về thiện chí của các bạn, thật khó lòng mà từ chối. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, một số bạn bè và thân nhân của tôi ở Mỹ đã gửi cho tôi một chiếc máy laptop. Nhờ vậy tôi lại có thể liên lạc với bạn bè cùng gia đình tôi ở nước ngoài. Tôi cũng không muốn sắm sửa gì thêm nữa trong giai đoạn này vì biết đâu những chuyện không ngờ lại có thể xảy ra. Vì vậy tôi xin cảm tạ anh Thạch cùng các bạn đồng đội đã có nhã ý gửi cho tôi chiếc máy này. Tôi xin ghi nhận tình cảm cao quý đó. Tình đồng đội của chúng ta luôn bền vững, không gì có thể so sánh được.

Về chuyện viết hồi ký, tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng bây giờ trí nhớ không còn được minh mẫn nữa. Có thể nhầm lẫn giữa thời gian và không gian cùng chi tiết những sự việc đã xảy ra trong suốt cuộc đời mình. Những tài liệu, hình ảnh của tôi lưu giữ trong mấy chiếc máy cũ và cổng USB đã bị mất hết nên sưu tầm lại được là cả một công phu lâu dài. Tôi đã trải qua nhiều biến cố, từ thời "Pháp thuộc" đến thời Nhật, thời quân đội đồng minh cùng chiến đấu tại Việt Nam và qua các triều đại tại miền Nam Việt Nam. Từ trong quân đội đến làng văn làng báo, bạn đồng ngũ, bạn cùng ở "trại cải tạo" cho đến bạn ngoài đời... Qua biết bao nhiêu biến cố, biết bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu tâm sự. Nói thì phải nói hết, nói thẳng, nói thật chứ không quanh co làm đẹp cho mình. Tôi quan niệm như thế nên cứ ngần ngại mãi rồi thôi. Tôi cũng không dám hứa với bạn đến bao giờ mới có thể viết được cuốn hồi ký này và liệu có thời gian để làm được chuyện này không.

Một lần nữa xin cảm tạ sự quan tâm và tấm lòng ưu ái của các bạn. Xin chúc các bạn cùng gia đình những ngày tháng hạnh phúc.

Câu hỏi 2:

Tôi nghe nói ông có giúp một số bạn bè mắc bệnh ung thư bằng cách mua giúp lá đu đủ để chữa bệnh.
Xin hỏi ông: có phải lá đu đủ nào cũng chữa được tất cả các bệnh ung thư? Và những người bạn của ông đã thuyên giảm bệnh UNG THƯ GÌ?
Cảm ơn ông. (NVT- Sydney)

Trả lời:

Đúng như bạn biết, tôi thường cung cấp lá đu đủ cho một vài người bạn hoặc người quen để chữa bệnh ung thư. Tôi không đi mua mà đi kiếm và tự trồng đu đủ khi còn ở Lộc Ninh. Nay tôi ở hẳn tại Sài Gòn thì nhờ người nhà ở Long Khánh kiếm giùm. Tôi cũng xin nói rõ là tôi không phải là người tìm ra cách chữa bệnh ung thư bằng lá đu đủ. Sự việc này bắt đầu từ năm 2001.

Trường hợp đầu tiên là nhà văn Uyên Thao chỉ uống lá đu đủ.

Khi nhà văn Uyên Thao từ Virginia ở Mỹ về thăm lại Sài Gòn. Anh cho biết chắc chắn đây là lần về cuối cùng. Lý do là anh bị ung thư bao tử và được giải phẫu cắt bỏ bao tử vào tháng 12/2001 - tức là cách đây 10 năm. Bác sĩ tại Bệnh viện Fairfax cho biết anh chỉ có thể sống được thêm 8 tháng (may mắn lắm mới có thể sống tới cuối năm 2001, cùng lắm là 2004). Anh trở lại Sài Gòn để "chào từ biệt" họ hàng anh em ở Đà Lạt và Sài Gòn, lúc đó thời hạn "báo tử" đã được bốn tháng rồi, chỉ còn bốn tháng nữa thôi là "ra đi". Anh em đều ngậm ngùi đau xót. Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra rằng có người nói với tôi đã khỏi bệnh ung thư bằng cách uống lá đu đủ. Cứ lấy lá đu đủ pha như nước trà mà uống hằng ngày. Vậy "còn nước còn tát", tôi đề nghị đi kiếm lá đu đủ cho anh Uyên Thao mang về Mỹ uống. Và chúng tôi đã thực hiện phương pháp cuối cùng này với niềm tin rất mong manh. Ít lâu sau, tôi không nhớ rõ là bao lâu, nhưng chắc là sau thời gian 4 tháng còn lại của cuộc đời, anh Uyên Thao báo tin vẫn khỏe mạnh vì uống lá đu đủ đều đều hằng ngày. Chờ một thời gian nữa, có lẽ là 4 năm sau, khi anh Uyên Thao về Sài Gòn lần thứ hai, tôi thấy anh có vẻ khỏe mạnh hơn lần trước nhiều. Tôi hỏi thẳng ngay: "Ngoài lá đu đủ ra, mày còn uống thêm thứ thuốc nào khác không?". Anh nói "Không, tao bị xạ trị, sợ quá rồi nên không uống thêm thứ thuốc nào khác cả". Tôi hỏi để xác định xem có phải chỉ vì lá đu đủ mà anh khỏe mạnh không. Bởi thật ra hồi đó chưa có một minh chứng khoa học nào về lá đu đủ chữa khỏi bệnh ung thư (nay đã có rồi). Cho nên ngay cả với những người thân quen tôi cũng phải nói rõ. Trong một bài viết về vấn đề này, hồi năm 2005, tôi trích lại để bạn đọc Thời báo cùng biết:


Sự thật về lá đu đủ có chữa được ung thư không?

Trong những năm gần đây, một đôi lần, tôi cũng đã được một số bạn bè hoặc người quen ở nước ngoài, hỏi xin lá đu đủ để chữa bệnh ung thư. Tôi đã từng trình bày rõ ràng với một số bạn bè và người quen về trường hợp này. Nhân ở đây tôi cũng xin trình bày cụ thể hơn về chuyện lá đu đủ có chữa bệnh ung thư không. Câu trả lời của tôi hết sức chân thật rằng tôi hoàn toàn không thể biết hiệu quả của nó ra sao, tôi cũng chỉ nghe người ta nói lại và yêu cầu tôi kiếm giùm thứ lá đu đủ này. Từ đó tôi nhận được nhiều nguồn tin cho biết về một số trường hợp đã uống lá đu đủ, có người khỏi hẳn, có người kéo dài được cuộc sống trong một khoảng thời gian nào đó, có người không mang lại hiệu quả gì, "ra đi" luôn, nhưng hầu hết là vì bệnh tình quá nặng rồi.

Tôi chỉ còn biết làm mỗi công việc là đi tìm lá đu đủ phơi khô để gửi cho những bạn nào ở nước ngoài cần. Sau đó thì người ta lại mách rằng phải có lá đu đủ đực mới công hiệu. Thôi thì người ta mách, cứ dùng. Thứ lá "đực" này thì quá hiếm vì đó là thứ cây đu đủ không có trái nên chẳng ai giữ làm gì cho tốn đất, cứ thấy đu đủ đực thì người ta chặt phăng ngay. Vì thế cho nên tôi lại phải nhờ người nhà ở Long Khánh vào rừng kiếm rồi trồng đu đủ đực ngay trong vườn nhà. Như vậy mới có để cung cấp cho bạn bè và ngay cả những người không quen. Tôi cũng xin nói rõ là tôi hoàn toàn tặng theo yêu cầu, tuyệt đối không hề nhận bất cứ cái gì của ai, dù là một bao thuốc lá. Thứ hai là dùng lá đu đủ để chữa bệnh, tôi chưa biết có một trung tâm y khoa hoặc nhà nghiên cứu nào công bố về tác dụng lợi hại của nó ra sao. Đây chỉ là bài thuốc dân gian, có lẽ chỉ có ở Việt Nam. Tôi chỉ biết rằng có người bạn của tôi đã uống lá đu đủ này từ vài ba năm nay và không gây tác hại gì, đến nay vẫn mạnh khỏe. Đó là những sự thật về lá đu đủ. Ai tin thì dùng. Chưa thể có một kết luận nào rõ ràng". -(Trích trong bài viết của tôi năm 2005).

Tôi cũng xin thông tin thêm là mới gần đây, tôi vẫn gửi lá đu đủ phơi khô cho anh Uyên Thao, và ngày 29/04/2011 tức 10 năm sau, anh Uyên Thao còn gửi email xác nhận với tôi: "Bây giờ vẫn ngồi viết thư cho mày, không biết có phải vì đã liên tục uống lá đu đủ không". Anh cũng cho biết uống nước lá đu đủ không gây một tác dụng phụ nào. Nói rõ hơn là không độc hại, nếu không có ích thì cũng vô hại.

Đến nay, qua những trang internet và bạn bè gửi cho, tôi đã thấy một số công trình nghiên cứu tìm thấy tính chất của lá đu đủ có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Đó là điều đáng mừng. Xin trích dẫn:

"Các nhà khoa học Nhật Bản và Mỹ vừa phát hiện thêm một tác dụng mới của cây đu đủ: chất chiết xuất từ lá đu đủ có khả năng diệt tế bào ung thư.

Kết quả nghiên cứu mới này được đăng tải trên "Tạp chí dược lý dân tộc" của Nhật Bản. Theo phát hiện mới của nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học của Văn phòng thí nghiệm lâm sàng thuộc Trung tâm Ung thư, Đại học Florida ở Mỹ và Đại học Tokyo ở Nhật Bản, chất chiết xuất từ lá đu đủ có khả năng kháng ung thư và hiệu quả này tương thích với tất cả các tế bào ung thư được gây dựng trong phòng thí nghiệm, gồm ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư gan, phổi, ung thư tuyến tụy...

Mặt khác, việc sử dụng chất chiết xuất từ lá đu đủ kháng ung thư còn có ưu điểm ở chỗ nó không mang độc tính và không gây ra tác dụng phụ. Nó có thể tiêu diệt tế bào ung thư, song không ảnh hưởng xấu đến các tế bào khỏe mạnh, vì vậy sẽ tránh được các trường hợp làm tổn thương đến cơ thể người bệnh như khi dùng các loại thuốc thông thường..."


Thưa bạn, như thế chúng ta đã có thể tạm thời yên tâm về vấn đề này. Tôi xin nói thêm về hai trường hợp khác mà tôi đã biết.
Trường hợp khỏi bệnh của một phụ nữ tại Lộc Ninh.

Khi tôi nhờ nhà văn nữ Thụy Vũ ở Lộc Ninh phơi lá đu đủ để gửi cho anh Uyên Thao, một chị hàng xóm ở sát cạnh nhà bà Thụy Vũ hỏi phơi lá này để làm gì. Khi được trả lời là để chữa khỏi bệnh ung thư, bà này liền bắt chước, phơi lá đu đủ sẵn có trong vườn và hằng ngày chịu khó uống và uống đậm đặc hơn người thường, vì bà bị ung thư tử cung đến thời kỳ mà bác sĩ nói chỉ chờ ngày ra đi thôi. Một năm sau, bà đến bệnh viện tái khám, bác sĩ cũng ngẩn ngơ không hiểu tại sao bà khỏi bệnh. Chúng tôi lại thấy bà đi xe đạp, đèo từng đống hàng như đàn ông và... xin lỗi các bạn, bà lại có "bồ", vi vút như không có gì xảy ra.

Trường hợp thứ ba là của bạn bè và bà mẹ của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng ở Mỹ.
Đây là đoạn văn do chính nhà văn Đào Vũ Anh Hùng viết trên trang web của MANG VIEN LONG ngày 26/09/2009:

"Hồi mới qua Mỹ, khoảng cuối thập niên '70, tôi có đọc một tài liệu trên một tạp chí Y Khoa bằng tiếng Anh, do một bác sĩ người Đức làm việc bên Úc, công bố: "Thổ dân Úc đã biết dùng Lá Đu Đủ chữa khỏi bệnh ung thư. Sau này báo Văn Nghệ Tiền Phong có dịch ra Việt ngữ phổ biến nhưng tôi không quan tâm mấy. Cho đến năm 2001, tôi có anh bạn Không Quân, qua đây bị ung thư phổi, chữa trị gần một năm không khỏi, đến giai đoạn cuối không còn cách chữa, BS cho về, khẳng định anh ta chỉ còn sống được nhiều lắm là 5 ngày. Anh ta về nhà, nghĩ còn một cách chữa trị có biết nhưng chưa thử lần nào, là nước lá đu đủ. Anh dùng và thấy kết quả hết sức nhanh chóng. Anh cho tôi biết chỉ sau 3 ngày đầu dùng lá đu đủ, anh hết đau ngay và không còn máu mủ từ phổi thải ra theo ống nhựa ra ngoài (rất hôi thối). Anh ta khỏi, sống được 8 năm nữa, khỏe mạnh như xưa. Sau này anh chết vì tai nạn xe hơi.

Trường hợp thứ hai là chính mẹ tôi. Cụ năm đó 80 tuổi, bị ung thư xương, 1/3 xương chậu của cụ bị ung thư "ăn" rỗng, nơi đó đùn lên một mass ung thư, rất đau đớn. Nói gọn, sau một thời gian khoảng 8 tháng, tôi cho Mẹ tôi uống nước lá đu đủ song song với radiation và chemo-therapy. Cụ không bị side effect hay reaction như các bệnh nhân khác. Đến tháng thứ 11, Cụ tôi khỏi nhưng tôi không dám "khai thật" với bác sĩ về lá đu đủ vì e họ tự ái nghề nghiệp hoặc lỡ xảy ra chuyện gì sẽ hết sức phiền phức cho tôi. Còn khá nhiều trường hợp khác, tôi không thể cà kê nói ra đây. Tôi chỉ có thể nói là kể cả những người dùng lá đu đủ không khỏi vì ung thư đã chạy lên tới óc rồi, tuy nhiên những người này ra đi êm ái, nhẹ nhàng, gia đình không có gì phàn nàn. Có một vài người khỏi đến nay vẫn uống cầm chừng nước lá đu đủ vì sợ bị tái phát..."

(Bạn có thể lên internet, vào Google, đánh vào "lá đu đủ" sẽ thấy trang web này với rất nhiều bài nói về lá đu đủ chữa bệnh ung thư như thế nào, và có cả bài trên đây).

Sau cùng, tôi xin nói rõ hơn về cách uống lá đu đủ:

1- Hái lá đu đủ rửa sạch, xắt nhỏ, phơi khô.
2- Sao vàng vàng, để giữ lâu không bị ẩm mốc.
3- Hằng ngày nấu lấy nước cho uống như nước trà, không hạn chế.
4- Nước nấu xong không quá đậm, chỉ có màu vàng nhạt cánh kiến thôi!
5- Dùng liên tục được 1 tháng, sẽ có nhiều biến chuyển, hạn chế được phát triển của bệnh và sau đó sẽ dần dần khỏi!
6- Xay nước Mãng Cầu Xiêm (ngày 1-2 ly) cho uống thêm-để tăng sức và góp phần chữa bệnh nhanh chóng.

Chào bạn và chúc độc giả có được một tài liệu hữu ích giúp cho mọi người. Tôi sẵn sàng giúp độc giả những gì cần thiết mà không phải tốn kém bất cứ thứ gì. Xin gửi email qua Thời Báo.

Văn Quang
Viết từ Sài Gòn

NhuLien
01-03-2012, 06:46 PM
CHRISTOPHE (https://dtphorum.com/artist/Christophe?feature=watch_video_title)-- OH MON AMOUR


http://youtu.be/rw36n0U6Dzw

Ý Yên
01-10-2012, 11:47 AM
Chị Như Liên ơi:)
Chị đâu mất tiêu rồi, biết chị thích đi du lịch, bên nàng Chick đang xôn xao đi Florida tháng 7 kìa, chị có muốn đi không, từ chỗ chị tới FL cũng gần lắm đó ?

NhuLien
01-11-2012, 07:22 AM
Chị Như Liên ơi:)
Chị đâu mất tiêu rồi, biết chị thích đi du lịch, bên nàng Chick đang xôn xao đi Florida tháng 7 kìa, chị có muốn đi không, từ chỗ chị tới FL cũng gần lắm đó ?

Ý Yên,

Mấy hôm nay, khí hậu Houston bỗng dưng thay đổi từ mưa bão lạnh buốt!!! Nên chị thu dọn góc bếp, đến những ngăn tủ quần áo etc... Chị không biết người khác thì sao chứ! Chị thấy, sao nhiều quần áo quá cũng khổ, nào là của mùa Đông, mùa Xuân, mặc theo mùa, hết mùa thì xếp cất đến mùa thì bày ra mặc!!! Từ cái thuở cơ hàn, túi rách áo ôm!!! Đã bao nhiêu năm rồi nhi? Thảo nào, khi chị mới Mỹ thấy on sale rồi đến clearance, lúc bấy giờ cái chi cũng thiếu nên cứ kéo nhau đi Mall từ lúc mới cửa cho đến lúc người ta đóng cửa mới về cơ!

Từ nhà bên chồng cho đến bên phía nhà chị, khi sang mùa hầu như nhà nào cũng phải bỏ quần áo vào bao để xách mang cho, lúc xưa thì chị cứ tha về xếp vào thùng "VN" để chia lại cho người khác! Bây giờ thì không còn sức tha về nửa rồi, dọn nhà mình không đã là một chuyện to tát lắm rồi!!! Cũng sắp sửa Tết rồi Ý Yên ơi! Chắc là Ý Yên sẽ bận rộn lắm phải không? Hôm trước Xmas thì chị có sang Baton Rouge rồi về lại Houston để sang Woodland ăn Xmas bên ấy! Cả nhà đón New Year 2012 bên New Orleans đó Ý Yên.

Ý Yên sao biết hay vậy? Nàng Chick dễ thương lắm, điều mà chị Liên thích Chick là sự hiếu thảo với mẹ (You're Number #1 Chick)



http://youtu.be/vQEs5MZ5hGA




Chị cũng muốn đi bông cùng với cô nàng Chick lắm chứ! Ý Yên thì sao nè? Chắc là phải hỏi Boss xem có đi được không? Sẽ cho Ý Yên biết sau nhé!

marriedchick
01-11-2012, 08:51 AM
Chị cũng muốn đi bông cùng với cô nàng Chick lắm chứ! Ý Yên thì sao nè? Chắc là phải hỏi Boss xem có đi được không? Sẽ cho Ý Yên biết sau nhé!

Chào YY, chị NL và các chị bạn của chị NL....lâu quá kô thấy July...nhớ!

Chị ráng thu xếp đi FL chung với tụi em cho vui nha. Cầu mong lúc đó mẹ của em đủ sức khỏe để em đưa mẹ đi luôn. Có các chị làm bạn chắc mẹ sẽ vui lắm. Thời thiết TX năm nay thay đổi hàng ngày chị há. Hôm trước còn đang mặc quần đùi với áo ba lỗ. Hôm qua lạnh cóng phải khoát đồ dầy như bánh tết. Bởi vậy năm nay em không thèm chơi cái màn thu dọn quần áo cất vào bao theo mùa như trước nữa mà thu dọn để ~ ngăn tủ trên/dưới hoạc ngoài/khuất tùy theo mình mặc thường xuyên không?

Ý Yên
01-11-2012, 04:28 PM
Ý Yên,

Mấy hôm nay, khí hậu Houston bỗng dưng thay đổi từ mưa bão lạnh buốt!!! Nên chị thu dọn góc bếp, đến những ngăn tủ quần áo etc... Chị không biết người khác thì sao chứ! Chị thấy, sao nhiều quần áo quá cũng khổ, nào là của mùa Đông, mùa Xuân, mặc theo mùa, hết mùa thì xếp cất đến mùa thì bày ra mặc!!! Từ cái thuở cơ hàn, túi rách áo ôm!!! Đã bao nhiêu năm rồi nhi? Thảo nào, khi chị mới Mỹ thấy on sale rồi đến clearance, lúc bấy giờ cái chi cũng thiếu nên cứ kéo nhau đi Mall từ lúc mới cửa cho đến lúc người ta đóng cửa mới về cơ!

Từ nhà bên chồng cho đến bên phía nhà chị, khi sang mùa hầu như nhà nào cũng phải bỏ quần áo vào bao để xách mang cho, lúc xưa thì chị cứ tha về xếp vào thùng "VN" để chia lại cho người khác! Bây giờ thì không còn sức tha về nửa rồi, dọn nhà mình không đã là một chuyện to tát lắm rồi!!! Cũng sắp sửa Tết rồi Ý Yên ơi! Chắc là Ý Yên sẽ bận rộn lắm phải không? Hôm trước Xmas thì chị có sang Baton Rouge rồi về lại Houston để sang Woodland ăn Xmas bên ấy! Cả nhà đón New Year 2012 bên New Orleans đó Ý Yên.

Ý Yên sao biết hay vậy? Nàng Chick dễ thương lắm, điều mà chị Liên thích Chick là sự hiếu thảo với mẹ (You're Number #1 Chick)

Chị cũng muốn đi bông cùng với cô nàng Chick lắm chứ! Ý Yên thì sao nè? Chắc là phải hỏi Boss xem có đi được không? Sẽ cho Ý Yên biết sau nhé!


Hi chị Liên, hi “dám đốc” đi bông Chick,

Sắp tết rồi chị có làm gì không ?
Em thì thấy vui nhưng cũng hao hầu bao, vừa dốc túi mua cả đống quà Giáng Sinh xong, bây giờ lại phải sửa soạn phong bao đỏ lì xì,
có muốn trốn tết cũng không dễ đâu, vì radio, TV, báo chí, cộng đồng, hội chợ, nhà thờ, cứ ra rả nhắc nhở suốt,
còn ra chợ thì chưa vô cửa đã thấy đầy gian hàng bánh chưng bánh tét, mứt gừng mứt bí, hoa cúc hoa mai hoa đào chói cả lên có buồn mấy cũng thấy xuân chị ạ

Tuần tới em cũng phải lái xe xuống Phước Lộc Thọ mua cành mai cành đào về chưng, cành mai chỉ cắm vô bình nước thôi mà nó sống hơn cả tháng đó chị .

Chị đi chơi FL nhé, chứ em đi một mình với toàn các cô trẻ đẹp chân dài mặc bí kì ni, còn em già cả mặc đồ bà ba lỡ bị cá mập rượt em chạy không kịp chị ơi, nếu có chị đi chung thì chúng mình cùng lết cho dzui hén heheh

Nếu chị rủ được boss đi thì em cũng sẽ dụ “lão” nhà em đi chung luôn cho chúng mình có bạn già với nhau, “lão” nhà em thích câu cá nhưng hình như chẳng thấy quan tâm gì việc cá có cắn câu, cứ thả cần đấy rồi khề khà hết mấy lon bia xong phởn phơ vác cần về :))

Mong tin chị sớm nhé!

NhuLien
01-12-2012, 07:46 AM
Chào YY, chị NL và các chị bạn của chị NL....lâu quá kô thấy July...nhớ!

Chị ráng thu xếp đi FL chung với tụi em cho vui nha. Cầu mong lúc đó mẹ của em đủ sức khỏe để em đưa mẹ đi luôn. Có các chị làm bạn chắc mẹ sẽ vui lắm. Thời thiết TX năm nay thay đổi hàng ngày chị há. Hôm trước còn đang mặc quần đùi với áo ba lỗ. Hôm qua lạnh cóng phải khoát đồ dầy như bánh tết. Bởi vậy năm nay em không thèm chơi cái màn thu dọn quần áo cất vào bao theo mùa như trước nữa mà thu dọn để ~ ngăn tủ trên/dưới hoạc ngoài/khuất tùy theo mình mặc thường xuyên không?

Chào cô nàng Chick,

Chị cũng thế, lâu quá không thấy 1 Chiếc Bóng, July và ngay cả Lan Nguyễn vào phố, nên cũng lo là mọi người có khỏe không? Thôi thì cứ mong là mọi người được an vui và hạnh phúc Chick nhỉ?

Chị Liên rất vui khi được Chick cho đi chung nè! Chick có thể cho chị biết schedule được không? Mùa hè mà được ra biển là nhất, càng tốt sức khỏe của mẹ đó Chick! Chị Liên cũng hy vọng mọi việc tốt đẹp để chúng ta dịp biết nhau và sẽ được hưởng những ngày thật hạnh phúc, nhất là chị Liên được hưởng ké mẹ của Chick nửa nhé!

Thường thì chị cứ hay soạn xếp lại những quần áo tùy theo mùa vào thùng plastic mua theo color code ở WM, màu đỏ thì là mùa hè, xanh cốm là mùa xuân, mùa đông màu xanh xmas, có khi cho quần áo thì cho luôn thùng vì nghĩ là mình sẽ mua lại sau. Nên đồ mùa đông lại để ké mùa xuân rồi lại quên bẳng đi, đến mùa đông thì nghĩ là mình thiếu nên order thêm. Sống ở xứ nầy, sao lắm áo quần thế! Bao nhiêu loại quần áo, chưa kể đồ work out cho mùa đông và mùa hè... làm vườn, đi câu cá nửa. Chả bù với thời ở Sài Gòn chỉ có Tết mới được mặc áo quần mới thôi đó!

Thời tiết Houston, dạo nầy thay đổi bất thường quá! Tối nay lại lạnh lắm, chị đã bắt đầu sợ mùa đông rồi đó Chick ơi!

Later,

Chị Liên

NhuLien
01-12-2012, 09:08 AM
Hi chị Liên, hi “dám đốc” đi bông Chick,

Sắp tết rồi chị có làm gì không ?
Em thì thấy vui nhưng cũng hao hầu bao, vừa dốc túi mua cả đống quà Giáng Sinh xong, bây giờ lại phải sửa soạn phong bao đỏ lì xì,
có muốn trốn tết cũng không dễ đâu, vì radio, TV, báo chí, cộng đồng, hội chợ, nhà thờ, cứ ra rả nhắc nhở suốt,
còn ra chợ thì chưa vô cửa đã thấy đầy gian hàng bánh chưng bánh tét, mứt gừng mứt bí, hoa cúc hoa mai hoa đào chói cả lên có buồn mấy cũng thấy xuân chị ạ

Tuần tới em cũng phải lái xe xuống Phước Lộc Thọ mua cành mai cành đào về chưng, cành mai chỉ cắm vô bình nước thôi mà nó sống hơn cả tháng đó chị .

Chị đi chơi FL nhé, chứ em đi một mình với toàn các cô trẻ đẹp chân dài mặc bí kì ni, còn em già cả mặc đồ bà ba lỡ bị cá mập rượt em chạy không kịp chị ơi, nếu có chị đi chung thì chúng mình cùng lết cho dzui hén heheh

Nếu chị rủ được boss đi thì em cũng sẽ dụ “lão” nhà em đi chung luôn cho chúng mình có bạn già với nhau, “lão” nhà em thích câu cá nhưng hình như chẳng thấy quan tâm gì việc cá có cắn câu, cứ thả cần đấy rồi khề khà hết mấy lon bia xong phởn phơ vác cần về :))

Mong tin chị sớm nhé!

Chào Ý Yên,

Chắc là chuyện phải lo nhà cửa trong ba ngày Tết thôi! Ý Yên còn cảm thấy vui là nhất rồi, chị Liên có cái nầy kể cho Ý Yên nghe nha! Chẳng biết sao cứ Tết là chị Liên lại sợ nhận những hộp bánh mứt lắm! Lúc xưa, chị còn bận bịu chuyện sở, thì trước những ngày Tết đến chị Liên ra chợ chọn 1 hộp nấm đông cô và một gói tôm khô với một hộp kẹo Ferrero Rocher nhờ người ta gói lại từng phần, rồi biếu qua biếu lại cho nhau để có chút hương vị Tết đấy mà! Người thích thì ít, thế là chị lại dẹp cái trò biếu quà Tết cho nhau, chỉ còn những gói lì xì cho các em (dù họ đã lập gia đình) các cháu mà thôi.

Còn các người lớn khác thì chị Liên mua giò chả, đặt bánh chưng và chậu hoa cúc etc... Sau nầy có thông gia thì biếu nhau những món thực tế hơn! Thông gia của chị thì lại không quan trọng vấn đề Tết VN cho lắm! Nên không có thông lệ như bên nhà chị cứ Tết là phải có thịt kho dưa giá, măng hầm etc... Nên họ biếu bánh mứt, còn chị thì sẳn nấu cho mình thì nấu luôn rồi gởi sang nồi thịt kho trứng, dưa giá và măng hầm thêm giỏ quít nửa.

Không hiểu sao gia đình chị từ SG khi xưa, những ngày Tết đều có quít và ăn miến và mì suốt luôn, cứ một bao lì xì là một trái quít đấy Ý Yên! Những điều đó chị cũng cố gắng giữ cho đến giờ đó chứ! Còn hoa thì chị mua chậu hoa anh đào đỏ ở chợ VN còn hoa mai vàng của home Depot để chưng ba ngày Tết, chờ mùa Xuân thì trồng xuống đất luôn thể.

Ý Yên có áo ba bà ở đâu ra vậy? Chị thì biết thân biết phận (Người già thêm vào chân ngắn) Nên xí phần ké mẹ của Chịck rồi! Cũng mong là cá mập chịu khó lên bờ rượt há! Để tất cả mọi người được hưởng món steak cá mập đó Ý Yên ơi! Wow, boss của chị mà nghe có bạn cắm câu ăn gơ như thế, thì sẽ mê tít thôi. Hy vọng là chúng ta nhân dịp nầy gặp nhau nhé!

Later,

NhuLien
01-13-2012, 11:19 AM
Viết cho người ở hàng thứ tám, người thứ năm (Tiếng Việt sao dài ghê ta!) Cô nàng nầy thì chỉ có một câu làm các bạn khác bực mình nhiều nhưng tôi lại thấy đâu có gì đâu nè! Chúng tôi là dân thuộc loại học hành thì không bết lắm đâu, nhưng chỉ khoái đi piscine và đi dí giầy nên giầy mòn nhanh hơn các bạn khác. Cái cô thứ 7 bên cạnh tôi, khi đến Mỹ chúng tôi ở cùng tiểu bang thời bấy giờ cô tiếp tục học lấy cái bs cho tới PHD còn tôi thì nỗi nhớ hai nơi, sang Mỹ chỉ có một mình với gia đình Anh Nguyên, tôi không may mắn như cô bạn thứ 7 là gia đình đi được hết!

Tôi đến Houston, còn nàng thì sang Chicago! Chúng tôi vẫn hẹn gặp nhau ở quê cũ chốn xưa nơi khởi điểm của 1975, vì gia đình bố mẹ cô và gia đình anh Nguyên vẫn còn ung dung tự tại nơi đấy! Chắc là họ đã thấm mệt với bao lần từ Bắc vào Nam thêm một chuyến đi sinh tử đến Mỹ. Thương thật là thương, rồi cũng chẳng bao lâu nửa! Chúng tôi cũng giống như những bậc cha mẹ của chúng tôi thôi. Mới ngày nào, bố mẹ ở cái tuổi cái tuổi của chúng tôi bây giờ, thời gian lại sắp chúng tôi ngồi ngay ngắn ở cái tuổi của bố mẹ khi xưa.

Nàng Chicago tài lắm! Giờ đây tôi đang viết về nàng, chắc nàng đang vào giảng đường để dạy hay run program gì đó cho cơ quan quốc phòng! Chắc gì nàng có thời gian để đọc những gì tôi viết nè, nàng Bắc Cờ nầy tính tình xuề xòa hơn cả cô nàng Nam Cờ LTMD (hàng thứ 8, người thứ 5) Mà lạ lắm! Mỗi lần cô Nam Cờ LTMD ghés ang nhà tôi VN để chia bè chia xe đi piscine thế nào cũng có chuyện nhìn tôi rồi cô nàng Nam Cờ LTMD cũng kéo tay tôi bắt lên phòng, rồi lục tủ kiếm áo bắt tôi thay, lại lằng nhằng một câu mà các bạn nghe mãi cũng chán ngấy:

- Mầy mặc áo khác đi, mầy mặc áo nầy nổi hơn tao đó! (cô nàng Nam Cờ LTMD)
- Ôi thôi, cứ chìm chìm nổi nổi nghe sao mà chán thế!!! (Nàng Chicago)
- Muốn tao thay áo nào cứ đưa đây! (L)
- Sao mầy nhịn nó vậy? (cô nàng Nam Cờ NTHM)
- Vì nó là Nam Kỳ cục sau mầy đó! (L)

Tính tôi thì chìu bạn nên càng chìu thì cô nàng nầy còn tợn kinh hơn cơ! Thật ra tôi chỉ có hai cô bạn Nam Cờ thôi, còn bao nhiêu bạn khác là Bắc và Huế. So ra cô nàng chỉ có cái tội chìm chìm nổi nổi thôi, chứ cũng thuộc dân hiền kỷ niệm với cô nàng cũng khá nhiều từ thú đi bơi thú, cơm hàng chợ cháo thì nhiều không đếm được, còn cái nhảy nhót thì ai đến đâu chúng đến đó, quyết không thua (cười nháy mắt!) bơi piscine nhà thì có tôi, còn bơi Yiet Kiêu thì có nàng Chicago, vào đấy mà ghé sang nhà cô chú Viên còn cô cho ăn phở nửa nè.

Chúng tôi phải rời NBT vì không có lớp cho ban C thì cũng là năm cô nàng LTMD cặp bồ anh chàng tây giấy, không nhớ là thi tú phần I là chàng cưới em rồi bê em đi Paris, thì phải? Cô là người thứ nhất mê bồ bỏ bạn, kế đến là cô Tampa cặp được anh chàng nhà có tiệm kem mà nguyên một băng chẳng ai được ké một que kem nào cả! Sau nầy, em gặp em khoe nhưng đã muộn màng, vì mấy ai còn mê que kem nào nữa đâu nè! Kẻ sợ đường vì nhiều tuổi rồi nhiều chuyện quái không cho phép, người sợ mập etc...

Nếu cô Nam Cờ nhìn được hình của chính mình, thì chắc là nàng đã trưởng thành nhiều rồi! Sau nầy có tìm lại nhau, chắc là nàng không còn bắt tôi thay áo nữa, phải không?

Viết từ thuở nào, trong doc files. Hôm nay tình cờ nhìn thấy lại nên post lên thôi.

NhuLien
01-19-2012, 07:35 AM
Ngày qua, tháng tàn, năm hết! Sắp Tết, nên xả xú bắp những chuyện chưa kể... Càng giống như ta dọn dẹp sạch sẽ cái ngăn của cái đầu bớt chuyện linh tinh...Ừ nhỉ! Viết ra cho đở chật óc nhi?

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/AX8APACQ-P26577-1.jpg

Sau những ngàylễ đã qua, từ Houston sang Woodland rồi đến New Orleans countdown for New Year2012, nào là những xâu chuỗi đầy mầu sắc được ném ra từng chuyến xe bus, rồi thì những bước chân của tôi cũng len lõi trên đường phố Canal dưới màn đêm lạnh buốt, thêm vào khói xe mịt mù lẫn những tiếng còi xe gọi nhau, đã tạo nên một đêm NewYear's Eve thật ồn ào và náo nhiệt.

Bao nhiêu năm đã qua, tôi cũng không quan tâm để đón một cái Tết Tây đầy ý nghĩa nhỉ? Cái mốc thời gian của count down nơi Cercle Nautique thời 1975, rồi tôi trôi dạt đến New York countdown 1976 thời Dick Clark hosted Dick Clark's New Year's Rockin' Eve...Chỉ có một lần tôi cũng được sống lại những giây phút ở thập niên 1980'scountdown bên Canada trong buổi tiệc cưới của cô em họ mà thôi. Tại sao có sự khác biệt như thế nhi? Hay là Tết Tây khác Tết Mỹ nhỉ? Cũng có thể lắm không? Hình như dân Annan mít lai bị ảnh hưởng Tây thời bấy giờ, chỉ cónhững kỷ niệm sâu và đậm đà với cái thời thơ ấu chăng?

New Year 2012 rồi đấy! Sao tôi chẳng new me chi cả nhỉ? Vẫn là con Khỉ Tầu theo cái big plus G (già) mốc meo, nhưng không xì xằng như xưa! Sao thế??? Thì thêm năm thêm tuổi chứ sao? Tôi hiên ngang tự tại vào quán cóc ven đường, xưng danh xưng tánh tôi là senior citizen để được ngụm tách cafe để được bớt vài xu và còn hả hê với cái refill nữa.Tôi cài thêm cho mình những ngày tháng năm như sợi dây thắt lưng an toàn. Có điều tôi khá hơn xưa là tôi không chấp mà tôi biết né. Chữ Né, xem ra tầm thường nhưng rất khó đối với tôi lắm đấy! Đã tôi luyện bao nhiêu năm, mới biết lúc nào nên né và né đúng để không bị giọt nước dài ngắn làm trôi đi cái tôi hồn nhiên ngây thơ quá dại của tôi nhỉ!

Thôi thì để tôi viết về cái mẩu chuyện muốn né cũng không né được, thì cũng đành mặt đối mặt nhưng phải e dè tâm tâm niệm niệm với cái câu " Phải biết né nhé! " Gần đây! Chúng tôi có những công việc phải đi xa nhà nhiều, khi được mời sang Woodland dự Xmas! Thì anh đồng ý với lời mời nhiệt tình ấy. Đấy! Chẳng phải muốn né cũng không né được sao nhỉ?

Xem ra, từ lúc chị KT sang Houston, chúng tôi đã sang Woodland cùng với chị thì đã hơn năm năm rồi còn gì. Thú thật, trong cuộc đời tôi chẳng biết đến chữ “Né “ là gì cả! Đã bao lần thân tôi làm tội đời tôi không ít!

Đại gia đình của tôi, vốn đã là con bầy cháu đống! Thêm vào gốc gác họ Chệt nên cái chi cũng ì xèo nên càng xí xóa nhiều. Chẳng ai dại gì để đầy bụng những chuyện sos cả. Để dành cái bụng để đớp cao lương mỹ vị hay hơn không? Nên khi gặp nhau là chúng tôi cứ khua ly múa bát inh ỏi với nhau thôi.

Chẳng phải là cái câu: Ăn cơm Tầu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật sao nhỉ? Tính ra thì ba cái nhất trong cuộc đời. Ấy tôi cũng được một cái ăn cơm Tầu không được ở nhà Tây nhưng là nhà Mỹ lai Việt’s home, càng Việt hơn nữa là lấy chồng Bắc cờ cơ! Chẳng biết là có nhất hay nhìkhông? Không biết tôi có là Việt Nam mì chưa? Rắc rối, muốn mì thì mì không mì thì cũng mi thôi nhỉ?

Kể cũng lạ thật!!! Có những điều tôinghĩ là nên tế nhị nhưng chẳng tế nhị chút nào.

LXD
01-20-2012, 03:33 AM
Chúc cô Như Liên một mùa xuân ấm áp .


http://www.youtube.com/watch?v=ebnyjqm6Jn8

NhuLien
01-21-2012, 06:51 AM
Chúc anh LXD và qia đình năm mới Hạnh Phúc...


http://youtu.be/XWydKeNaH0E


¸,•*¤*•,¤*•,Tiền đầy túi,•*¤*•,¸.,•*¤*•,
*•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,Tim đầy tình,•*¤*•,¸.,•*¤*•,
*•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,Xăng đầy bình,•*¤*•,¸.,•*¤*•,
*•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,Gạo đầy lu,•*¤*•,¸.,•*¤*•, *•,¸.
¸,•*¤*•,¤*•,Muối đầy hủ,•*¤*•,¸.,•*¤*•,
*•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,Vàng đầy tủ,•*¤*•,¸.,•*¤*•,
*•,¸.¸,•*¤*•,¤*•Sức khỏe đầy đủ,•*¤*•,¸
.,•*¤* *¤*•,¤*•,HAPPY NEW YEAR 2012,•*¤*•

ndangson
01-21-2012, 07:16 AM
..


@ - Như Liên nè.
Hãy vui nhiều với tết nha.
Chừng nào rảnh thì vào viết chung ở " Viết Để Làm Gì " nhé -

Viết để giữ lại một chút của mình
Viết để thời gian trôi cứ trôi và mình thì còn ở lại.
Viết như những điều có tên gọi là .... Chợt nhiên.Ừ .Thì thế,chợt nhiên....


đăng sơn.fr

NhuLien
01-21-2012, 07:33 AM
Thế là, Chúng tôi lại phải đến Woodland trong đêm Xmas! Chủ nhà vẫn ở trong nhà, đón bằng ngõ sau, thôi thì cũng tạm cho phà đi nhỉ ? Chủ nhà nghĩ là chúng tôi là những người trẻhơn họ thì họ chấp nhất thế thôi. Khi vào nhà, chào hỏi nhau với những câu nói làm quà, dán lên một cái mác khách sáo thì đúng hơn! Quả là không quen chút nào cả!!!



Đi với Bụt thì áo cà sa
Đi với Bưởi thì mặc áo giấy nhỉ?


Còn phải nói, quả là ngượng mồn thật đấy! Khen nhau vài câu xã giao, quả là khó chịu thật!!!

- Đã bao nhiêu năm khônggặp chị vẫn thế! Sao chị tài thế??? ( Gớm chưa???) Tôi
- Sao lại nói như thế nhỉ? Em phải nói như thế nầy “ Chị phải đẹp hơn xưa, look better chứ (Anh Bưởi)
- Ừ! Chị bây chừ người toàn làm múi, thấy không hỉ? (Chị Bưởi)
- Thế đấy à! ( Tôi )

Tôi bê mang thịt Nai sauté với Rodel tomatoes để góp phần, thì chị chủ cất nhanh vào tủ lạnh, còn hộp multigrain-cracker thì để vào một góc kệ cạnh nhà bếp! Còn chai rượu vang thì được anh bày trò nhâm nhi nên hỏi anh Bưởi để lấy ly rồi bày lên trên bàn ăn trong lúc chị Bưởi lo chải chuốc lại nhan sắc. Lâu lâu tôi nhắc khẻ chị Bưởi món thịt Nai nhưng cứ bị chị Bưởi lờ tịt đi.

Wow, họ bầy cơm gạo đen và món salad thái nhỏ nào raisins, nuts, chị Bưởi giới thiệu món gỏi, có nước chấm dầu giấm, kế đến là món steaks được thái ra trong cái dĩa bàn nhỏ và ribs cũng thế trên counter gần island kitchen theo kiểu selfservice.

Giờ đây!Tôi vừa viết vừa nhai multigrain-cracker bị trả lại, dĩ nhiên nhờ trả lại nên mới được nhai đấy.


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng%20mot%20goc%20nho/41uAi4Glt5L__AA160_.jpg


Xem ra chẳng thiệt gì cả, nhưng viết ra để không phải khó chịu về cách cư xử quá là tệ đấy thôi. Như anh đã nói:
- Không ăn mình đem về ăn thôi, chứ họ nhận rồi vứt vào sọt rác cũng quá tội!
- Ừ nhỉ! Nhầm nhò chi ba cái chuyện lẽ tẻ nhi?

Khi về lại nhà, cô em tôi đã gọi sang hỏi:
- Anh chị đi ăn Xmas bên nhà anh chị Bưởi có vui không?
- Được thôi, nhưng chị bị tỏn tè một chút!
- Kể em nghe với, tại sao chị bị tỏn tè???
- Thì món thịt nai và multigrain- cracker bị trả về chứ sao!
- Chị chờ em 15’ nha!
- Là sao?
-Em chạy sang chị bê về ăn chứ sao nè!.
- Chị Bưởi có cám ơn chị nấu không?
- Không! Chị nói là " trả về hỉ " thế thôi!
- Người gì ??? Không tế nhị chút nào cả!
- Thôi chị đừng có buồn, chị ấy stupid thật, chị nấu ngon mà không biết hưởng.
- Làm gì mua được thịt nai đâu? Nhờ vậy mà em có phần há!

Mà thật, khoảng 15’ sau cô em tôi sang bê về! Tôi đưa hộp cracker cô nói:

- Chị giữ lại multigrain-cracker, để ăn đi ngon lắm! Em ghé Costco mua rồi
- Cũng may là chị không nướng bánh khoai mì như đã bàn với chị KT, chứ không chị còn bị anh la nhiều hơn. Vì cái tội không biết cư xử cho đúng cách với chị Bưởi đó em à!
- Tại anh xót cho chị,mới la vậy thôi! Chị không nghe thấy anh nói sẽ né hay sao?
- Nói thế chứ sao mà né được em! Dù sao đi nữa cũng là gia đình mà.
- Chị nhịn hay thật! Chứ em là không?
- Thế là cô muốn cá mè một lứa hay sao?
- No, ý em sẽ làm cho chị ấy biết tay em, chớ có giỡn mặt nhà binh kìa!
- Không nô niết chi hết! Căn bản lịch sự tối thiểu mà họ đã không có, thì nói làm chị cho phí thời gian của mình.
- Không, em thấy họ có bằng cấp cao, đường đường là người có học thức, sao cư xử khiếm nhả như thế? Nên phát quạu thôi, mà phải công nhận chị đổi tính nhiều thật, mụ ấy thối lối như thế mà chị nhịn hay thật!
- Nói rồi để làm gì nhau, để được gì và mất gì?
- Chị không tức giận???
- Không, nhưng bực mình về mình quá dại dột đấy thôi! Lần nầy cho chừa nè. Nhất định rồi đó.

Sự thật tôi không hiểu về chị Bưởi chút nào cả! Đúng ra cũngchẳng muốn hiểu và cũng chẳng muốn dây dưa chi cho phiền. Hôm thứ năm vừa qua, đi ăn trưa với cậu cả, sau khi cu cậu nghe câu chuyện thịt nai tôi nấu bị trả về ect…

- Reaction của mẹ ra sao? Và bác Bưởi thì sao?
- Lúc bấy giờ mẹ ngạc nhiên nhiều lắm! Chỉ nhìn bác Bưởi và bác ấy vừa lau tay (rửa bát) và họ nhìn nhau gật đầu.
- Mẹ, giữa cô Bưởi và dì Ái nếu bắt mẹ chọn phải sống chung, thì mẹ sẽ chọn ai?
- Không chọn ai hết, có được không?
- Không được mẹ phải chọn một trong hai, người nào kinh hơn người nào?
- Cả hai đều kinh cả, một người có học kinh mới lạ??? Còn Ái thì tạp nhạp nhưng chắc có lẽ không đến nỗi nào.
- Thế thì mẹ chọn tuýt người của dì Ái sao?
- Đúng mẹ sẽ chọn Ái vì không có mất tư cách như cô Bưởi con à!
- Hay là mẹ có thành kiến về cô Bưởi vì chuyện Bưởi khi xưa không?
- Không bao giờ!!! Vì mỗi người đều có cách suy nghĩ khác nhau cơ mà! Những điều cô Bưởi đã làm cho bà nội phải khổ sở thì cô Bưởi cũng sẽ bị con dâu đối lại thôi!
- Mẹ chưa nói điều khác biệt giữa cô Bưởi và dì Ái, lý do tại sao mẹ lại chọn dì Ái mà không phảil à cô Bưởi, so ra cô Bưởi trí thức hơn chứ!
- Chẳng thà là Ái thấp lè tè nhưng có điều ta có thể bỏ qua được nhưng với cô Bưởi là không được.

Lạ thật!!! Tại sao cu cậu lại hỏi tôi phải chọn trong hai người đó nhỉ? Sao tôi lại chọn Ái, một đứa thất học không biết đối xử, nói láo nói khoét etc… Sao không chọn chị Bưởi dân trí thức, có bằng có cấp có địa vị trong xã hội nhỉ? Không hiểu anh Bưởi có bao giờ nghĩ các em của anh ấy làm cái Né không? Anh cả nịnh vợ quá đáng. Có lần tôi cũng đe nẹt cậu cả nhà tôi về vấn đề nầy.

- Con làm ơn, chớ có làm ơn chớ có giống bác Bưởi dùm mẹ, nịnh vợ chìu vợ nhất là vợ thối lối, rồi ai cũng tránh xa mình hết!
- Nhất là dân mít đặc, đừng bao giờ làm ra mình là dân Mỹ vì chẳng có giống đâu.
- Chớ có you all, you iết trông khó nghe lắm!!! Nghe hỗn láo lắm lắm! Nhất là đối với ông bà Nội.
- Chớ có nghĩ khi mình thành công rồi tự cao tự đại, xem cha mẹ của người khác không ra gì cả! Trời sẽ trừng phạt những người con bất hiếu, không có cha mẹ làm sao có mình, con phải ghi nhớ và làm gương rồi đối xử vợ con nhá!

Tại sao anh Bưởi lại rửa chén? Sao không dùng thời gian quý báu đó với các em của anh Bưởi? Hay là anh mời gia đình anh thì anh phải rửa chén hay sao? Nếu như thế thì chị Bưởi thật quá đáng!!!! Đã làm mất mặt chồng trước đám đông, mà chịấy không được cái hình ảnh tốt về một người đàn bà Việt, còn hành động như dân Mỹ thì lại càng tệ hơn.

Trong lúc mụ vợ múa mồm với đám em anh Bưởi, nhất là em chồngtrai. Trông không ra gì cả? Theo tôi thì anh Bưởi có lau nhà quét dọn thì để các em về thì mọp quỳ lau nhà hầu hạ mụ vợ lười biếng kia!!! Chả ai thấy cả “ Trông xấu chàng mà hổ thiếp “ Đây là tất cả sự suy nghĩ của em, nhất là chệt lai nghĩ nói vậy, nhưng luôn luôn cố gắng học hỏi thêm đều trở thành một khỉ Tầu tốt, được không nhỉ?

Hay là lần bị chuyện bưởi, rồi đến chuyện thịt nai nầy! Tôi lại bị quê mấy cục nên khó chịu chăng? Chứ chị Bưởi vẫn an nhiên tự tại xem ra chẳng có việc gì cả cơ mà? Đấy có phải là lỗi tại tôi mọi đàng không? Thôi đây, cũng là bài học cho chính mình đã bao lần dại dột thế chẳng chừa, vì cứ nghĩ tất cả mọi chuyện đều đơn giản nhưng xem chẳng đơn giản chút nào cả.

Ifguests bring a dish, you must serve it, even if your menu is an homage to the cuisine of Alsace-Lorraine (http://www.chow.com/recipes/10709)and they’ve brought a Carvel ice cream cake (http://www.carvel.com/).Your guests have gone to the trouble of buying or making a dish. It would bedisrespectful to thrust their offering to the back of the fridge.
Thoughthey shouldn’t bring a casserole or a pint of Ben & Jerry’s, guests shouldbring something. When you cook a meal for others, even if it’s just anomelet, you’re giving them a wonderful gift, and they should offer a token ofappreciation. Wine, flowers, and chocolates are the classic choices for hostgifts. You need not bring anything expensive. One of the nicest hostess gifts Ireceived was a collection of interesting spices: star anise, dried orange peel,and garam masala. Or consider bringing a book. If the book is special to you,it doesn’t matter if it’s secondhand.

If Someone you love hurtyou cry a river, build a bridge, and get over it.
unknownquote

Nếu là người tôi quý mến thì có thể, nhưng họ chỉ là người lâu lâu gặp một lần cơ mà!!!

NhuLien
01-21-2012, 08:09 AM
..


@ - Như Liên nè.
Hãy vui nhiều với tết nha.
Chừng nào rảnh thì vào viết chung ở " Viết Để Làm Gì " nhé -

Viết để giữ lại một chút của mình
Viết để thời gian trôi cứ trôi và mình thì còn ở lại.
Viết như những điều có tên gọi là .... Chợt nhiên.Ừ .Thì thế,chợt nhiên....


đăng sơn.fr

Merci anh đã chúc NL nhé! Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc và mọi sự như ý nha!
NL sẽ vào " Viết Để Làm Gì " Và đôi nghĩ không biết mình Viết Để làm cái Quái Gì?

Nhưng viết ra ...
Viết để biết mình còn biết về mình
Viết như chưa bao giờ được viết
Viết để tận hưởng những hạnh phúc và những nỗi đau không tên đều là chợt nhiên mà có nhỉ?

NL

1chiecbong
01-21-2012, 01:00 PM
***

Chúc NLiên cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng , sức khỏe dồi dào . Hy vọng sẽ trở lại với " Riêng một góc nhỏ "vào một ngày gần đây

Thân mến



http://i125.photobucket.com/albums/p41/ThiTo_Album_Photo/xuannhamthin.jpg

LXD
01-21-2012, 04:42 PM
Cô Như Liên

Đối với người như vậy , cô chỉ cần mang biếu một chai rượu hay một hộp chocolat là đủ , vì nhiều người họ không thích khách mang thức ăn đến , nhất là thức ăn ngon , sợ làm lu mờ tài nấu bếp của chủ nhà . Mấy người đó họ bị hội chứng GATO , cô biết để lần sau tránh .

Trong trường hợp bị trả lại , cô đợi đến lúc ra về , bước qua thềm cửa rồi quay lại thẳng thắng nói với chủ nhà điều cô muốn nói . Chủ nhà nghe xong chỉ có hai cách , một là đóng sầm cửa lại , hai là rượt theo cô ra đến tận xe để trả lễ . Xem ra trong trường hợp nầy chủ nhà sẽ đóng sầm cửa lại và cô sẽ thơ thới ra về.

Cô cư xữ theo lối Á đông với người thích sống theo văn hóa Tây phương thì cô luôn là người thiệt thòi , lại ấm ức giử đến bây giờ mới nói ra .

NhuLien
01-22-2012, 07:30 AM
Cô Như Liên

Đối với người như vậy , cô chỉ cần mang biếu một chai rượu hay một hộp chocolat là đủ , vì nhiều người họ không thích khách mang thức ăn đến , nhất là thức ăn ngon , sợ làm lu mờ tài nấu bếp của chủ nhà . Mấy người đó họ bị hội chứng GATO , cô biết để lần sau tránh .

Trong trường hợp bị trả lại , cô đợi đến lúc ra về , bước qua thềm cửa rồi quay lại thẳng thắng nói với chủ nhà điều cô muốn nói . Chủ nhà nghe xong chỉ có hai cách , một là đóng sầm cửa lại , hai là rượt theo cô ra đến tận xe để trả lễ . Xem ra trong trường hợp nầy chủ nhà sẽ đóng sầm cửa lại và cô sẽ thơ thới ra về.

Cô cư xữ theo lối Á đông với người thích sống theo văn hóa Tây phương thì cô luôn là người thiệt thòi , lại ấm ức giử đến bây giờ mới nói ra .


Chào anh LXD,

Nếu Liên biết nghĩ thì đã không có chuyện, anh nhà Liên thì chỉ mang chai rượu* là xong rồi đấy! Xem ra, lâu lâu phải thấy là các ông suy nghĩ " Quá đúng " với người đấy chứ! Còn Liên thì nghĩ quá là đơn thuần, phụ giúp nhau một chút, dù sao đi nửa cũng là người trong nhà cơ mà! Đêm đó, quả là Liên không ngờ cái món của Liên mang tới** để chia sẻ với cả tấm lòng, bị cho vào tủ lạnh, thì lúc bấy giờ Liên nghĩ chắc là cất để dành thôi đó. Đến lúc đi về thì chủ nhà lấy từ tủ lạnh, bỏ bao không một lời cám ơn dù là lời đãi bôi cũng không có.

Chắc những điều anh nói là Liên không làm được rồi! Chính vì thế nên âm thầm giữ cho đến ngày cuối năm mới nói ra cái điều ấm ức trong lòng đó! Còn hội chứng GATO là hội gì anh có thể cho Liên biết được không? Để Liên biết nhất định Liên sẽ cẩn thận hơn, để khỏi phải muối mặt cho những lần sắp tới anh há!

Hình như trong cuộc đời của Liên, luôn luôn bị thiệt thòi nhiều hơn thì phải? Liên vẫn biết chứ, lại cái nhưng với cái nhị thế là xong!

* Anh hỏi Liên:

- Sao em không hỏi chị Bưởi, rượu còn thừa lại chị có muốn em mang về không?
- Em không vui thì lần sau thì né họ thôi!

** Thịt Nai của Cary (bạn đồng nghiệp với anh) đi săn trong mùa nai cho tụi Liên trong dịp Noel.

NhuLien
01-22-2012, 07:37 AM
***

Chúc NLiên cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng , sức khỏe dồi dào . Hy vọng sẽ trở lại với " Riêng một góc nhỏ "vào một ngày gần đây

Thân mến



http://i125.photobucket.com/albums/p41/ThiTo_Album_Photo/xuannhamthin.jpg


Cám ơn Một Chiếc Bóng đã chúc Liên nè! Liên cũng chúc bạn và gia đình được nhiều sức khỏe và mọi sự như ý nhé! Mong bạn trở lại với RMG để chúng ta được dựa bờ vai nhau, để mà vui thêm chứ!

Thương mến,

NL

LXD
01-23-2012, 04:31 AM
Cô Như Liên

Hội chứng GATO là hội chứng ghen ăn tức ở . Nhiều lúc mình chẳng làm gì ai cả nhưng vẫn bị người ta gato , thì mình biết phải có cái gì đấy họ không bằng mình .

Ngày xưa cô Như Liên học trường nào thế ạh ?

NhuLien
01-23-2012, 06:27 AM
http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/8D0_7020208_1_1.gif

NhuLien
01-23-2012, 06:37 AM
Xuân Nhân Thìn


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/thumbnail.jpg


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/thumbnailCARKWQ0A.jpg

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/thumbnailCAKID4YS.jpg

NhuLien
01-23-2012, 07:03 AM
Liên khúc nhạc Xuân


http://youtu.be/vmCFaEdWBgg



http://youtu.be/15DEdDwteg4

Nguyên Nhân
01-23-2012, 12:02 PM
July đây, hai tách trà NL và 1CB của mình ơi. Năm mới an khang thịnh vượng tràn đầy niềm vui nhe hai bạn. 1CB thì sẽ hết bịnh khoẻ mạnh cùi cụi luôn hé. Thương mến.

NhuLien
01-24-2012, 06:46 AM
Cô Như Liên

Hội chứng GATO là hội chứng ghen ăn tức ở . Nhiều lúc mình chẳng làm gì ai cả nhưng vẫn bị người ta gato , thì mình biết phải có cái gì đấy họ không bằng mình .

Ngày xưa cô Như Liên học trường nào thế ạh ?

Chào anh LXD,

Thì ra là chữ GATO là ghen ăn tức ở, vậy mà Liên không biết gì cả! Mà ở đây, là hội viên của GATO là khổ lắm anh ơi!!! Ăn thì thành bà béo, còn ở thì phải khéo không thì còng lưng vì trả tiền nhà mỗi tháng cho đến ba thập niên sau cơ!!!!

Vâng thưa anh, Liên khi xưa là học trò của bà Phước Trường Thánh Linh cho đến khi ra trường ngoài Nguyễn Bá Tòng, rồi sau đó là học trò của thầy Trần Bích Lan etc... đó thưa anh.

Thân,

NL

NhuLien
01-24-2012, 06:54 AM
July đây, hai tách trà NL và 1CB của mình ơi. Năm mới an khang thịnh vượng tràn đầy niềm vui nhe hai bạn. 1CB thì sẽ hết bịnh khoẻ mạnh cùi cụi luôn hé. Thương mến.

July ơi!

Từ ngày, nàng tách trà July không thèm vào nửa thì tách chè 1CB cũng bỏ tách trà Tầu luôn đó! Làm NL lo ơi là lo nè, thôi bây giờ biết được tin nhau là vui lắm rồi các bồ tèo ơi! Liên chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và mọi sự như ý nhé!

Love always,

NL

NhuLien
01-24-2012, 10:36 AM
Ngày hôm qua, tôi ăn gian nghĩ là ngày mồng một Tết nếu mình ăn chay thì cũng như mình ăn cả năm cơ! Thế mà hôm nay lại ăn tiếp vì ngon ơi là ngon. Mượn photos trên Net để post nhé!



http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/thumbnail-1.jpg

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/thumbnailCAB225D1.jpg


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/thumbnailCAZR11A2.jpg

1chiecbong
01-24-2012, 12:59 PM
July đây, hai tách trà NL và 1CB của mình ơi. Năm mới an khang thịnh vượng tràn đầy niềm vui nhe hai bạn. 1CB thì sẽ hết bịnh khoẻ mạnh cùi cụi luôn hé. Thương mến.

Salut july

Đã bao lâu rồi mình không gặp nhau trên DĐ July nhỉ ...??? July vẫn khỏe chứ !
Cám ơn Trà đã chúc tết Chè nha ! Nghe là cảm thấy khỏe cùi cụi rồi đấy
Chúc July một năm mới được nhiều sức khỏe , vạn sự như ý , gia đình vui vẻ ...

Thân mến

1chiecbong
01-24-2012, 01:23 PM
Ngày hôm qua, tôi ăn gian nghĩ là ngày mồng một Tết nếu mình ăn chay thì cũng như mình ăn cả năm cơ! Thế mà hôm nay lại ăn tiếp vì ngon ơi là ngon. Mượn photos trên Net để post nhé!



http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng%20mot%20goc%20nho/thumbnail-1.jpg

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng%20mot%20goc%20nho/thumbnailCAB225D1.jpg


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng%20mot%20goc%20nho/thumbnailCAZR11A2.jpg



Nhìn thấy lọ chao của NL mình bỗng thèm chao lạ thường , lẽ ra bữa ăn chiều nay chỉ có món đậu hũ farci thịt , canh khoai và courgette luộc , nhưng khi nhìn thấy lọ chao tại sao mình lại không làm thêm món chao để chấm với courgette nhỉ ?
Khi còn ở VN mình thấy mẹ pha chế chao để chấm với các thứ rau luộc , ăn hoài mà vẫn luôn thấy ngon .
Cách pha chế bao gồm :_chút đường , một miếng chanh vắt , tỏi bằm thật nhỏ ,vài giọt dầu ăn hay dầu mè ,vài lát ớt .Các bạn thử coi có hợp khẩu vị với mình không nhé !

_ Bữa cơm chay của NL thật là thanh đạm ! Nếu thêm đĩa rau luộc nữa thì quả là hoàn hảo ! Bon appétit NL .

LXD
01-26-2012, 03:00 AM
Cô Như Liên
Cô học trường Nguyễn Bá Tòng có lẽ cùng thời với cô Ngọc Di .
Ông Nguyên Sa ngoài đời thường ra sao hở cô ? Nếu được thì cô kể lại cho mọi người nghe một chút đi !

NhuLien
01-27-2012, 06:23 AM
Nhìn thấy lọ chao của NL mình bỗng thèm chao lạ thường , lẽ ra bữa ăn chiều nay chỉ có món đậu hũ farci thịt , canh khoai và courgette luộc , nhưng khi nhìn thấy lọ chao tại sao mình lại không làm thêm món chao để chấm với courgette nhỉ ?
Khi còn ở VN mình thấy mẹ pha chế chao để chấm với các thứ rau luộc , ăn hoài mà vẫn luôn thấy ngon .
Cách pha chế bao gồm :_chút đường , một miếng chanh vắt , tỏi bằm thật nhỏ ,vài giọt dầu ăn hay dầu mè ,vài lát ớt .Các bạn thử coi có hợp khẩu vị với mình không nhé !

_ Bữa cơm chay của NL thật là thanh đạm ! Nếu thêm đĩa rau luộc nữa thì quả là hoàn hảo ! Bon appétit NL .

Salut 1CB,

Mấy năm rồi không gặp, vẫn khỏe chứ bạn hiền? Không biết sao, chắc là Liên hên nên mua được chao ngon, chỉ cần một miếng chao vài miếng đậu chiên với bát cơm nóng, thì Liên đã cảm thấy là hạnh phúc lắm rồi đó bạn. Chao ăn với courgette là nhất rồi, thường thì Liên pha chế chao* như cách trên nhưng không tỏi lại không có dầu mè. Xem ra chao cũng chế biến được bao nhiêu thức ăn đấy bạn! (Vịt nấu chao, rau muống xào chao etc...)

Chẳng biết sao nhỉ? Cứ gặp nhau là phải khua ly múa bát mới được cơ!!! Nên có dịp thì Liên Bon appétit với chao hay vài giọt maggi Tây** với cơm trắng là "nhất khoái" rồi đấy bạn ơi! Nói chỉ ăn một ngày thôi đấy, mà tì tì đến ngày mồng ba thì bị kéo tay đi ăn! Thế là chẳng làm Tiên được nửa rồi, khỉ lại hoàn cốt khỉ cơ!!!

KT.

* Nếu có người cùng ăn chay chung.
** để nhớ Papa và bạn hiền đã cho ăn từ thuở nào!

NhuLien
01-27-2012, 07:03 AM
Cô Như Liên
Cô học trường Nguyễn Bá Tòng có lẽ cùng thời với cô Ngọc Di .
Ông Nguyên Sa ngoài đời thường ra sao hở cô ? Nếu được thì cô kể lại cho mọi người nghe một chút đi !
Chào anh,

Dù là Liên học NBT nhưng lại không thân với ban bè cùng trường cho lắm đâu! Nên Liên không biết được cô Ngọc Di mà anh đã cho biết. Thêm vào Liên nói tiếng Việt hơi ngồ ngộ, nên chỉ cười và làm thinh thì nhiều mà thôi (vì là dân không biết nói chuyện xã giao cho lắm đâu) Về phía bên NBT thì Liên chỉ cóvài cô bạn thân mà thôi, còn bạn thì bên TV, Lasan Taberd, Saint Paul etc… và Lasan Yersin Đà lạt etc … thì nhiều. Còn bên Văn Học cùng các bạn bên NBT hếp lớp ban C thì lững thững chạy sang VH có giờ Triết với thầy BL mà thôi.

Lúc đó chắc Liên mê piscine hơn học thì phải? Đi học thì cứ tà tà mặc áo dài, có mặt cho đủ điểm để học bạ không bị đội sổ*, để không bị ba mẹ la thì cấm không được chơi thì khổ! Cũng lạ lắm,Liên là dân phóng xe từ xe đạp đòn dông (? Trầy đầu gối hơi nhiều) đến xe Cady, lâu lâu mượn ké Velo solex của bà chị cho đến lúc chạy vững thì được quà sn là chiếc xe Honda Dame chở mấy nàng bạn điệu đi piscine thì có, chứ riêng Liên là không biết điệu mới lạ!!! Chắc là Liên là dân sport xì tin thì phải? Mà lúc bấy giờ Liên học giờ cô Vinh bên PDP nên tập chung với dân kiến hôi kiến càng cũng vui lắm! Môn nhảy sào và ném banh cũng được kha khá điểm. Thêm vào trò kéo dây và Ski thì ai tới đâu thì Liên đến đấy! Nên mẹ Liên nhăn mặt cũng hơi nhiều, bà cụ cứ nhiếc sau nầy chẳng ai dám nắm tay Liên về nhà họ đó chứ!

Vì nghe tiếng hát " Áo lụa Hà Đông " Kiêm thêm bơi bướm trong Cercle Nautique, nên Liên đưa tay cho anh chàng nắm đấy chứ! Khi về nhà bên ấy mới biết cô Vinh là học trò của bố chồng khi xưa ở HN cơ! Vì thơ Nguyên Sa phổ nhạc mà ra đấy nhỉ? Bây giờ nhớ lại cũng vui nhỉ? Còn anh và các bạn thì sao? Nếu được thì kể lại cho nhau nghe, được không?

* Đọc bài chỉ hiểu, rồi giải thích lại, có lần bị thầy Bảng cho zero, vì không biết trả bài làu làu! Nhưng Liên lại nói cho thầy biết về cách đọc bài của Liên thì thầy lại chấm điểm lại!
Quái??? Lớn lắm rồi mà bắt trả bài kiểu thuộc lòng của dân tiểu học, dị thật!

NhuLien
01-27-2012, 01:12 PM
This Is The Best Art Performance - From China ( Thousand-hand ~ Guan Yin ~ 千手观音 )



http://youtu.be/Ov_iJQGq6DI

NhuLien
01-28-2012, 07:08 AM
Chiếc Lá Thu Phai


http://youtu.be/H5bhn5H7AYM

Về đây đứng ngồi
Đường xa quá ngại
Để lòng theo chút nắng bên ngoài

Mùa xuân quá vội
Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai

Người đâu mất người
Đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây

Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay

Về thu xếp lại
Ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi
Về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay

Nằm nghe giữa trời
Giòn vang tiếng cười
Điệu kèn ai buốt trong tôi
Mùi hương phấn người
Một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui

Ý Yên
01-29-2012, 02:09 PM
Chiếc Lá Thu Phai








Hello chị Như Liên, đầu năm mà nghe nhạc buồn thế, em nhớ có một thời gian em thích bài này lắm nha, với giọng ca của Trịnh Vĩnh Trinh, nghe riết nó ám vô người làm mình lúc nào cũng thấy lòng nao nao buồn bã, quả thật nhạc ảnh hưởng đến tâm hồn mình dễ sợ lắm.

Chị có đi hội chợ tết không, em năm nào cũng đi nhưng chỉ đi buổi tối thứ bảy coi văn nghệ rồi thôi, vì năm nào thì hội chợ cũng như nhau, chỉ là đi cho có vẻ chút hương vị tết, chứ chẳng bao giờ có lại được cái cảm giác nô nức của những ngày tết xa xưa quê nhà .
Năm mới chúc chị luôn bình an và thảnh thơi chị nhé .

Chào chị July, lâu quá không thấy chị, tiện đây chúc mừng năm mới chị luôn nha .
Hello chị 1chiecbong, chúc mừng năm mới !

LXD
01-30-2012, 05:47 AM
Cô Như Liên

Lúc nhỏ thì L cũng như cô vậy , ham chơi hơn ham học , năm nào cũng đội sổ đến đỗi các thầy cô không ai nghĩ là L lấy được bằng trung học .

Thật khó hình dung được lúc học NBT, cô Liên nói tiếng Việt ngồ ngộ và mặc áo dài tà tà đi học như thế nào !?! Chuyện cô kể hay lắm , mong cô viết tiếp , L sẽ đón đọc .

NhuLien
01-30-2012, 06:58 AM
Hello chị Như Liên, đầu năm mà nghe nhạc buồn thế, em nhớ có một thời gian em thích bài này lắm nha, với giọng ca của Trịnh Vĩnh Trinh, nghe riết nó ám vô người làm mình lúc nào cũng thấy lòng nao nao buồn bã, quả thật nhạc ảnh hưởng đến tâm hồn mình dễ sợ lắm.

Chị có đi hội chợ tết không, em năm nào cũng đi nhưng chỉ đi buổi tối thứ bảy coi văn nghệ rồi thôi, vì năm nào thì hội chợ cũng như nhau, chỉ là đi cho có vẻ chút hương vị tết, chứ chẳng bao giờ có lại được cái cảm giác nô nức của những ngày tết xa xưa quê nhà .
Năm mới chúc chị luôn bình an và thảnh thơi chị nhé .

Chào chị July, lâu quá không thấy chị, tiện đây chúc mừng năm mới chị luôn nha .
Hello chị 1chiecbong, chúc mừng năm mới !

Chào Ý Yên,

Đối với dân mỹ giấy ăn Tết chỉ có một ngày mùng một Tết mà thôi! Chẳng còn mùng nên giăng nhạc ru ngủ đấy Ý Yên ơi!Chị Liên cũng thích giọng hát của cô Vĩnh Trinh nhất là bài Chiếc Lá Thu Phai! Nhưng lại để Tuấn Ngọc hát ru ngủ một chút thôi (lại nghe ông Tuấn Ngủ hát đấy à!) chứ Vĩnh Trinh hát thì lòng da diết với nỗi buồn không nguôi đấy Ý Yên ơi! Đúng vậy, âm nhạc có ảnh hưởng rất lớn đối với tâm hồn ta kinh lắm!!! Buồn vui đều cứ âm hưởng theo từng nốt nhạc réo rắt trong ta, có lúc âm thầm rơi từng giọt nước mắt cứ thi nhau thì thầm lăn nhẹ trên gương mặt hay bất chợt đôi mắt bỗng sáng hẳn lên với niềm vui rộn ràng trong chốc lát.

Bao nhiêu năm sống xa nhà, Chị Liên chỉ đi Hội Chợ Tết một lần mà thôi (lúc bấy giờ con bé út nhà chị đi thi hoa hậu bé xíu) còn đại gia đình của chị thì hội đoàn rồi đến nhóm từ Southeast cho tới Southwest thì không bao giờ vắng mặt họ trong những Hội Chợ Tết, các cô cậu có quầy bán hàng, bên phía y tế làm chuyện phát thuốc ... Các cháu nhỏ khác thì trong đoàn võ, múa lân etc... Xem ra họ còn sức khỏe nên hoạt động hăng say về xã hội đấy chứ! Còn chị thì có muốn cũng chẳng còn sức nửa cơ! Đôi khi chị nghĩ, sao chị giống các cụ khi xưa thế nhỉ? Càng ngày càng giống thật, vì sợ đến những nơi đông người, thì phải?

... chỉ là đi cho có vẻ chút hương vị tết, chứ chẳng bao giờ có lại được cái cảm giác nô nức của những ngày tết xa xưa quê nhà .

Ăn Tết kiểu chị là kiểu ăn ké thôi! Chứ thật ra từ lúc xa nhà, lòng chị cứ canh cánh nhớ cha nhớ mẹ nên cứ phải vui vì người khác thôi! Cám ơn Ý yên đã nghĩ đến chị nè! Dạo nầy anh nhà chị bỗng dưng lại thích đi xem nhạc, nên chỉ cũng được hưởng hương vị Tết đấy chứ! Rồi, tháng hai thì bao nhiêu SN rồi đám cưới.. Chị lại phải đóng bộ rồi ngồi cười cười cho có tụ với người đó Ý Yên ơi!


Thân,



NL

NhuLien
01-30-2012, 08:52 AM
Cô Như Liên

Lúc nhỏ thì L cũng như cô vậy , ham chơi hơn ham học , năm nào cũng đội sổ đến đỗi các thầy cô không ai nghĩ là L lấy được bằng trung học .

Thật khó hình dung được lúc học NBT, cô Liên nói tiếng Việt ngồ ngộ và mặc áo dài tà tà đi học như thế nào !?! Chuyện cô kể hay lắm , mong cô viết tiếp , L sẽ đón đọc .

Chào anh L,

Liên rất cám ơn anh đã viết cho Liên và còn được anh gọi tiếng cô như là một cô em, dường như chúng ta có được sự cảm thông qua những con chữ với nhau, thì phải? Thường thì người háo thắng thì luôn có cái ngạo mạn đi cùng, có phải thế không anh? Chắc khi xưa, Liên thuộc tuýt người háo thắng thì đúng hơn, nhưng lại không có cái ngạo mạn, điều đó mới lạ!!! Mà thật Liên thích đi chơi hơn là học nhưng lại không bao giờ chấp nhận thua người. Đấy! anh thấy không? Nhất là dân học trường bà phước, mà ra trường ngoài học thì đâu có khó đâu nè! Lúc Liên còn ở nội trú thì chuyện gì mà Liên không dám làm, dù là dân ngoại đạo nhưng giờ giáo lý là hạng nhất đấy! Nếu như mà có sự đồng ý papa của Liên, thì Liên đã là một soeur ngoan và hiền rồi đấy!

Cái thời đi học khi xưa, thật ra Liên cũng là hàng thứ ba không hơn không kém thì phải? Thêm vào cái thứ ba đã và được luân lưu trong người của Liên nên chữ phá thì khỏi chê rồi. Lúc xưa Liên thì ở dưới nước thì nhiều, trên đất thì ngoáy chân làm bóng sàn cũng kha khá! Nên buổi sáng phóng xe đi bơi thật sớm, về nhà chỉ kịp thay quần áo rồi nhanh tay uống hết ly nước cam vắt cho lấy có (Vì bố Liên ngồi ăn sáng, nên Liên không trốn được!!!) bù lu bù loa với cha vài câu, rồi phóng xe đi đến trường. Cũng mặc áo dài xách cặp táp, với mái tóc chưa khô là tà tà vào lớp đấy chứ! Hôm nào mà kẹt xe đi học trễ là sẽ phải khổ với hình phạt của cha Hà và cha Tập, nếu ai đã từng bị đứng cột cờ thì sẽ biết các cha trừng phạt kinh lắm! Hừm!!! Liên thì không chấp nhận cái điều "hạ nhục " như thế! Chẳng thà Liên xách cặp đi về để đi bơi thích hơn, nhưng vắng mặt quá 30 ngày là không được lên lớp! Liên lại là dân biết viết note cơ! Thì là 29 ngày về bị mẹ la lối trừng phạt còn tốt hơn là đứng cột cờ! Nếu cùng quá, thì học lại một năm, đâu giết thằng tây nào đâu nhi? Làm gì Liên có chuyện ở lại lớp nà! (đã nói là dân háo thắng lắm lắm!!!)

Có thể nói là Liên được cái may mắn là học đâu nhớ đó! Các bài học Liên chỉ cần đọc một lần thôi, là Liên có thể giải thích y hệt như bài, thời của chúng ta làm gì có chuyện bình với luận. Nhất là đối với thầy cô khi xưa, thì làm sao họ chấp nhận cách học như thế, anh nhỉ? Xem ra Liên ở cái thời đó mà lại có cái suy nghĩ như dân ở đây đi học thì là không đúng môi trường phải không? Nên khi đến Mỹ, Liên được hội nhập rất nhanh với cách học chapter và ngoài xã hội đấy chứ! Từ từ có dịp Liên sẽ kể cho anh và các bạn nghe về Liên nói tiếng việt ngồ ngộ, mà lúc bấy ngộ cũng ngộ lắm cơ! (Cười nháy mắt! Làm tàng với bạn hiền đấy cơ!).

NhuLien
01-31-2012, 12:24 PM
http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/AX8APACQ-P26577-1.jpg

NhuLien
01-31-2012, 04:11 PM
Flying People In New York city.



http://youtu.be/dcDN409ZBv4

NhuLien
02-01-2012, 01:58 PM
Trưa hôm qua, nàng TQ đã gọi cho tôi trong lúc tôi đang nhai bánh mì với Pate ganngỗng của bạn hiền từ Paris gởi sang cadeau đã từ lâu lắm rồi, cứ để dành ngắm mãi để nhớ nhau… Tết nầy mà không nhâm nhi thì chắc là hộp pate sẽ trở thành collection mất. Tôi vừa ăn bánh mì với pate vừa nhâp thấm môi với ly vin đỏ, như sự đầm thấm của đôi bạn dù chúng tôi không cùng một nơi, thêm vào giờ giấc lại khác nhau. Lâu lâu tôi bất chợt nhìn thấy nàng online, tôi cứ luôn luôn hỏi mấy giờ rồi vậy? Chẳng biết nàng có nghĩ tôi quái lắm không? Ngộ ghê cứ hỏi giờ mãi không thôi!!! Thế là tôi set cái giờ và thời tiết của Paris vào trong chiếc phone của mình để nhớ!

Trở lại chuyện của TQ đã gọi cho tôi, nàng cho biết là anh xã sẽ đón cô nàng Tampa và sẽ ở nhà TQ. luôn, vì bạn bè từ các nơi sẽ đến nên cô nàng sẽ host cùng một lúc.

- Hey Liên, Ông T sẽ đón H. đêm tối thứ sáu.
- A lô, nếu bồ bận thì để tụi nầy đón H. được mà!
- Chỉ ông T. đi đón thôi, cho mụ ở nhà mình luôn cho tiện đó bồ!
- Bồ có cần mình giúp gì không? Thế nào đã lo xong phần đóng bộ để đi cưới dâu chưa?
- Rồi bồ à! Còn phần giây đeo thì có rồi mình muốn matching với earing nè!
- Bồ muốn đeo mabe không? Mình có nè, muốn đeo ghé sang mình lấy set ấy đi.
- Bồ đang ăn à? Dây mình có là crytal khổ là nó square đấy chứ khó mà kiếm earing matching lắm Liên à!
- Ô, tớ đang nhai bánh mì với pate của T. cadeau lâu rồi!
- Ngon nhỉ? Mình đang đi shopping.
- Ô hôm nọ nghe H. bồ bị ai đó kinh xe phải không? Bồ có saokhông?
- Ô cái con bé Mễ mới đến Houston nên đi lạc đường đến nhà thằng bồ nó, xe nó lại húc vô xe mình, tội nghiệp nó lắm bà ơi! Nó chẳngbiết giấy nào là giấy Insurance, nó đưa một đóng giấy cho mình soạn đấy chứ! Rồi đưa phone để mình nói chuyện với bồ của her, thì ra là thằng mít bà à!
- Rồi, bà có tha anh mít con không? Mà xe hư có nhiều không?
- May quá tui đi xe suv. Nên chỉ bị hư cái guard phía trước thôi!Đi estimate thì là 500 đô bà à! Nên tụi nó năn nỉ đừng claim insurance nên nó đền cash rồi!!! Bố khỉ bị tui đau lưng quá chừng luôn bồ!
- Xem như chuyện cuối năm đã xong rồi!
- Giời ơi! Bà nè VN mình sao kỳ cục thật!!! Gởi Thiệp cưới kèmtheo tem chẳng thèm trả lời đi hay không, để cho tụi nầy tính là bao nhiêu bàn cho chắc ăn. Chứ tính khoán không thôi. Khổ thật! Bây giờ thì phải đi gọi từng đứa một nè.
- Thế có gọi được không?
- Có mụ trả lời chưa biết???
- Còn Oanh thì sao?
- Khổ lắm bà à! Hôm ông T. ngồi chung bàn nhậu với chồng Oanh, thì ông lão cho biết là chưa nhận thiệp mời, nên cũng đành phải gởi rồi. Hồi âm là 3 người sẽ dự bà ơi! Thế nào rồi cũng có chuyện không vui cho xem.
- Ha ha ha, vậy là tớ phải mặc thêm áo giáp há!
- Bà biết không? Phải sắp cho gia đình she ngồi chung với đứa đanhđá nhất, để trị tội her rồi!
- Được không đấy? Hay là ùm lên như cái chợ thì lại quê mặt với thông gia nhà gái thì khổ đấy nàng à!
- Tui đã nói với cái ông T. rồi cứ lờ tịt đi, mà ổng không có chịu đâu! Làm thế thì kỳ, bà xem có khổ thân tôi không?
- Hey TQ. đùa thế thôi! Chứ Oanh có thối ùm lên, thì bạn bè của bồ vì thương bồ thì cũng lờ đi thôi!
- Mình cũng mong là thế đấy chứ! Ồ hôm qua khỉ H. có gọi hỏi mình sẽ mặc gì? Khi cho biết thì H. nhặng cả lên, thì bồ cũng biết cái tính của her rồi đó!
- Biết!!!
- Bồ xem có ai lạ đời như H. không? Nhất định nói “ Tao sẽ mang quần áo veston đến cho mầy mặc. Nầy nhá! Phải mặc như thế mới không sến nương mầy ạ! “ Tui nỗi cơn khùng lại với H. she làm như tui không tiền mua hay sao vậy? Tui nói thẳng thừng thế mà vẫn bù lu bù loa, chịu đời không thấu bà à!
- Kể cũng tội cho nàng H. nghĩ là thương bạn, nhưng lại không biết làm thế chạm tự ái của nhau mà không biết.
- Tui nói “ Tao không bao giờ mặc veston cả H. à! Vì cái tạng người tao chỉ mặc loại mini ngắn ngắn trông mới được “ Thế bà có biết she chu chéo lên không?
- Đồ sến nương, veston của tao là Saint Jonh mắc tiền loại sang bỏ xừ, mà không chịu lại loại rẻ tiền trông tởm!!! Bồ xem có chịu nỗi không?
- Có lần H. có hỏi mình đã mua áo đi dự đám cưới chưa? Hỏi về mấy đôi giày của mình đã vất chưa? Khi biết mình vẫn còn thì “ Con lạy mẹ, mẹ vất đi cho con nhờ! Mầy ăn mặc già dễ sợ!!! Đi giầy thì như già như bà ngoại tao đấy!!! Mình đớp chát lại “ Ước gì tao là bà ngoại của mầy thật nhỉ? Thì cháu sẽ là hăng rết, chỉ húp cháo thôi đấy! Lại cười khúc khích, chẳng biết mình khùng hay là hắn khùng nhi? Sao mà có thể dây dưa chi cho bực mình nhi?
- Đấy bà xem, mấy chục năm chơi với nhau hồi bé, nhà sát vách nhau, đi học cùng trường, đúng ra là bạn của Q. chị của hắn đấy chứ!
- Thế Q. có sang không?
- Không, người một nhà mà cứ như người xa lạ??? Chịu không nỗi!!!
- Tui biết nên bao nhiêu người gom hết vào nhà, cho xong chuyện! Chứ để bồ chịu thì tội nghiệp bồ lắm!
- Không sao đâu! Để xem ý H. ra sao? Chứ hắn không giữ mồm thì dễ làm phật lòng người khác TQ. à!
- Không sao đâu bồ, các mụ khác cũng không hiền lành như bồ đâu! Mình biết tính bồ hay nhường nhịn mà. Mình cám ơn bồ đã booked vé cho H. dùm cho tụi nầy nha!
- Dân đi nhà thờ thì sẽ biết cái cách đám cưới trong nhà thờ như thế nào rồi! Thế mà Oanh cứ nằng nặc bắt là tui phải tiếp bạn bè đêm thứ sáu ra maxim nhảy!

Tôi lại làm thinh vì đó cũng là câu H. đã nói với tôi là đến đêm thứ sáu là đi nhảy nhót! Rồi đi ăn cho thỏa thích etc… Giờ nầy mà còn Tango cho em??? Nghe nhạc mà ngồi bên cạnh cái speaker là tim đã đập thình thịch rồi!!!

- Cưới dâu công giáo là phải thế rồi, tụi hắn gì nói bồ phải take care việc gia đình trước. Sau tiệc cưới muốn đi nhảy hoặc tụ hợp ăn uống nhậu nhẹt thì tính sau.
- Thì thế! Chắc là phải thế!
- Phải thế chứ! Thôi lo đi công việc đi, nếu đổi ý với Mabe haycrystal trắng hay xanh cốm thì ghé sang nhà mình nha!
-Ok, bye nha!
-Later bồ!

Vài tiếng đồng hồ trên chiếc phone, may là tôi mở speaker bằng không thì cái màng tai lại bớt tuổi mất, cô bạn nầy nói cũng không ít đâu, đôi khi phone tắt ngúm bao lần rồi cơ!!!

NhuLien
02-02-2012, 12:48 PM
A đây rồi, tôi tìm được bài phiếm luận " Dân chơi cầu Ba Cẳng "đem về dán, rồi từ từ xem nè! Lạ ghê ai cũng dành Sài Gòn của mình hết vậy??? Dân Chợ Lớn mà đã từng sống ở Sài Gòn có được xí phần không, Một Chiếc Bóng nhỉ?

Gần cầu Khánh Hội chỗ ngã ba sông Ông Lãnh nhập vô sông Saigon có Cột Cờ Thủ Ngữ và Hội Quán Thể Thao Trượt Nước có cái tên Tây Cercle Nautique Saigonais có sân thượng patio che dù, dân tây đầm ngồi dựa ngửa hướng mắt ra thương cảng Saigon, dõi nhìn những chiếc ca nô hors-board kéo theo dân chơi trượt nước rẽ sóng, vừa uống bia vừa hóng gió. Thủ Ngữ là từ Hán Việt, nếu dịch sát nghĩa đen là dùng ngôn ngữ bằng cách ra dấu tay. Nhưng thật ra người ta dùng cờ vải đủ màu và hình thể để làm hiệu cho các tàu bè theo quy luật hàng hải.

NhuLien
02-03-2012, 08:19 AM
Cercle Nautique Saigonais!

NhuLien
02-03-2012, 09:20 AM
Mới vừa post phá anh " Viết để..." Rồi định vào viết về Cercle Nautique... Rồi bị cô em gọi phá lại...

- A lô chị, sao thức sớm hỉ?
- Trời!!! Mi biết mấy giờ rồi không?
- Ha ha chưa đến giờ mở cửa mà!
- Chị thức từ lâu rồi, nhưng dạo nầy lại đi khò sớm lắm!
- Sao vậy chị??? Sớm là mấy giờ???
- Mi hỏi thằng nhóc Booger thì biết! Ai trồng khoai đất nầy, 5 hoặc 6 giờ sáng là rống lên như chuông đồng hồ cơ! Chưa đến 8 giờ!!!
- Hừm! Để hôm nào gặp bựa gờ em sẽ hỏi tội nó cho! Ồ chị, hôm qua em gặp anh Khôi, ảnh có nhắn lời hỏi thăm chị đó!
- Thế, mi nói sao?
- Thì merci một cái đùng, nói chị vẫn khỏe! Chị à, anh Khôi nói anh 65 tuổi sinh năm 1947 mà là tuổi con gì vậy chị?
- Bà cả nhà mình thì sinh 1948 thì là tuổi con chuột thì trừ ra một thì là tuổi hợi chứ tuổi gì? Mi hỏi chi?
- Sao ngày xưa, em nghe ai nói 50 tuổi thì em đã thấy già kinh luôn, thế mà anh Khôi 65 tuổi sao chẳng thấy già chị nhỉ?
- Vì ai đó cũng san sát tuổi nên không thấy đấy chứ! Già thật mà!!! Sáng nay sao mi lạ vậy???
- Chẳng hiểu vì sao???
- Ô, mi ăn bánh ú nhân thịt không?
- Nhân có nhiều không chị ? Em khoái nhiều nhân, mà thịt phải nhiều cơ! Ghét nếp!!!
- Thế thì chị phải bị ăn rồi! bánh người ta biếu ít nhân.
- Sao thế???
- Bánh người ta biếu thì ít nhân, ít thịt, dĩ nhiên là mi không khoái đâu, ăn kiểu như mi thì chỉ có tự gói mà thôi.
- Thì chị gói cho em đi, mà nhớ là đậu đen nha!
- Thế mi định ăn bao nhiêu cái, để xem có bỏ công gói không?
- Nếu em nói 20 chục cái, có được không? Chớ có la là ăn tham nha! Em sẽ bỏ ngăn đá để dành há!
- Ok, thịt gì?
- Thịt gì là sao?
- Đùa thế! Chứ bye đi làm đi!
- Nhớ nha! Bao giờ em có nè.
- Muốn bao giờ cũng được mà! A lê cúp nha! bye ...

Thế là buổi sáng vụt bay mất! Chẳng còn có tâm tư để viết về Cercle Nautique nữa rồi!!! Thôi đành hẹn dịp khác vậy nha!-

NhuLien
02-06-2012, 08:08 AM
Càng ngày, tôi lại càng muốn sống giản dị hơn, ngay cả cách uống cafekhông phải nhất thiết là cái mug phải đúng cở đúng mầu, làm tại đâu? Chẳng phải đây là dấu hiệu của người ở tuổi chín cây, chẳng còn để tâm đến ngày tháng nămđể làm gì? Để mỗi sự việc cứ bềnh bồng trôi theo ngày tháng năm... Rồi cũng chẳng cần muốn nhớ gì cả, chẳng thèm để ý đến mọi việc chung quanh mình, như hôm nay là ngày thứ mấy? Ta sẽ làm gì? Có hỏi thì ta mới trở về đời sống của người, để biết và cảm nhận được bao nhiêu sự việc ta cần phải làm cho một ngày. Ừ nhi! Tacũng chẳng tham lam, nên cứ tính từng ngày và từng ngày mà thôi!

NhuLien
02-06-2012, 09:33 AM
Anh Là Ai?
Nhạc và lời của Việt Khang
Gia Đình SBTN trình bày



http://youtu.be/s4bINe8wdlE

Ý Yên
02-06-2012, 04:26 PM
....Chẳng phải đây là dấu hiệu của người ở tuổi chín cây, chẳng còn để tâm đến ngày tháng nămđể làm gì? Để mỗi sự việc cứ bềnh bồng trôi theo ngày tháng năm... Rồi cũng chẳng cần muốn nhớ gì cả, chẳng thèm để ý đến mọi việc chung quanh mình, như hôm nay là ngày thứ mấy? Ta sẽ làm gì? Có hỏi thì ta mới trở về đời sống của người....

Chào chị Liên,
Chị chỉ hơn em có vài tuổi thôi mà làm gì được chín sớm thế, còn lâu lắm nhé:), em nhắc cho chị không được quên nhe, hôm nay là thứ hai bắt đầu của một tuần, và đang còn tháng một âm lịch bắt đầu của một năm, chị sẽ tính làm gì cho cả tuần này, và cho cả một năm trước mặt hở chị ?

NhuLien
02-07-2012, 06:54 AM
Chào chị Liên,
Chị chỉ hơn em có vài tuổi thôi mà làm gì được chín sớm thế, còn lâu lắm nhé:), em nhắc cho chị không được quên nhe, hôm nay là thứ hai bắt đầu của một tuần, và đang còn tháng một âm lịch bắt đầu của một năm, chị sẽ tính làm gì cho cả tuần này, và cho cả một năm trước mặt hở chị ?

Chào Ý Yên,

Chị Liên chỉ hơn Ý Yên vài tuổi hay sao? Nói chín cây là nói cho sang sang đấy chứ! Thật ra thì là cái tuổi chín héo đó Ý Yên ơi! Dù biết là sự thật rất phủ phàng nhưng cũng đành chấp nhận mà thôi!!! Nghe chị Liên nói cải lương chi Lạ??? Chị Liên cám ơn Ý Yên đã nhắc nè, mà tối qua nhìn lên tấm lịch mới thấy mình quên mất là ngày rằm của tháng giêng âm lịch rồi!!!

Sáng nay, chị Liên lục đục pha cafe bằng cái French Press (canh 4' thì cafe sẽ ngọt) sắp sửa chuẩn bị ngồi vào để log in với ĐT thì tiếng cô bạn gọi nhắc về chuyến bay ngày mai!!! Thì ra trong tuần nầy, Chị Liên sẽ bận suốt luôn với cô nàng nầy rồi... Nào là thèm ăn bánh bột chiên, mì xào dòn etc... Nhặng cả lên rồi Ý Yên ơi! Để xem chị Liên có last một tuần với nàng nầy không? Rồi sẽ tính tiếp nhé!

Ý Yên dễ thương quá!

NhuLien
02-07-2012, 02:45 PM
Sáng nay, khi tôi vừa pha xong tách cafe Breakfast blend với cái French Press của Bodium, là món quà cadeau từ hôm Noel vừa qua! Cậu cả cứ căn dặn là 4' nha mẹ cafe sẽ ngọt, mẹ nhớ cho ít đường thôi. Lúc bấy giờ, tôi nhìn quà mà ngao ngán trong lòng! Giời, tôi đang tập uống instant coffee, khi nào mà cậu có dịp đi công tác xa, nhất định mua các loại cafe ngon và tách cafe về làm quà cho mẹ! Còn Bố thì những chiếc áo thung đen rất đẹp về tặng cho bố, nhìn thì cứ ngỡ bố già là dân đi travel nhưng chỉ bằng chiếc áo khắp nơi cơ!

Hiện giờ cái mug của Victoria Columbia, Canada vẫn còn nguyên trong chiếc hộp, chắc chắn là sẽ biến thành collector's mugs ( Gồm những một số mugs của các hãng phát cho etc...) Giờ thì chỉ để choáng chổ mà thôi, càng sống nhiều năm nơi nầy thì collection cũng khấm khá chật nhà! Nhớ hôm nào cô em gái hỏi tôi:

- Chị còn giữ những cái lon nhựa của Las Vegas không?
- Mấy chục năm rồi cơ mà??
- Chị tìm thử trong garage xem có còn không?
- Để làm gì?
- Những cái lon nhựa đó trở thành collection rồi đó chị.
- Biết đâu đựng đinh ốc gì rồi!
- Chị nhớ lần mình đi Las Vegas không? Em vô casino nào cũng nhặt mấy cái lon nhựa về để chật hết cái carry on.
- Nhớ, chị hỏi lấy để làm gì? Thì được cô trả lời là ở Sài Gòn mà có cái lon nhựa để múc nước tắm thì hết biết!
- Sau đó thì có dịp chị đi thì tha về cho tụi em.
- Phải giấu đó cô! Chứ ai mà cứ đi lấy cái lon nhựa để làm gì?
- Hình như em đều có hết của các casino thì phải? Nếu chị kiếm có thì cho em nha!
- Lần nầy, nếu có thì cô sẽ làm gì?
- Em đem vô sở để đựng bút.
- Bao nhiêu đồ đựng bút đẹp, sao lại cắm cái lon nhựa đó?
- Vì là đồ collection mà!
- Lại collection???

Sau cùng thì tôi cũng tìm được cho cô vài cái lon nhựa, được đựng ốc vít ở dưới garage như cô đã nghĩ! Bỗng dưng tôi lại chợt nghĩ đến sao mình không có thú collection về tiền nhỉ? Sao không collection về State Series Quaters. Bây giờ mới nhớ là còn Guam, Nothern Marỉana Islands, Ohio, District of Columbia and U.S. Virgin Islands nữa là xong collector map rồi. Bấy lâu nay, sao ta lại quên mất đi nhi? Đây đâu phải là chỉ là một cái thú tiêu khiển đâu nà! Thôi thì cứ từ từ nhỉ?

Ý Yên
02-07-2012, 05:09 PM
Bỗng dưng tôi lại chợt nghĩ đến sao mình không có thú collection về tiền nhỉ? Sao không collection về State Series Quaters.



Như vậy tuần này chị có mục rồi ha, có bạn qua thăm quí lắm chứ.
Ý tuởng collection tiền cũng hay chứ chị, nhưng có vẻ tốn kém nhiều .

:)Chúc chị có những ngày vui thoải mái với bạn nha chị Liên .
Thân mến

NhuLien
02-08-2012, 06:46 AM
Như vậy tuần này chị có mục rồi ha, có bạn qua thăm quí lắm chứ.
Ý tuởng collection tiền cũng hay chứ chị, nhưng có vẻ tốn kém nhiều .

:)Chúc chị có những ngày vui thoải mái với bạn nha chị Liên .
Thân mến

Tối nay, cô bạn thời trung học sẽ đến Houston để cuối tuần dự tiệc cưới của con cô bạn thời tiểu học, mà lại là bạn hàng xóm với nhau từ Sài Gòn. Thương thì thương, nhưng mà cô nàng bây giờ mọc ra những cái nhánh không dễ thương chút nào!!! Nhưng có cái tâm rất tốt, thương bạn lại chìu bè nhiều, duy chỉ có cái mồm bù lu bù la suốt ngày không thôi, mà nói văn nói thơ có vần có điệu như thể bà mất gà đấy! Chịu không nỗi!!! (Cười dòn tan)

Hơn nửa đời lưu lạc, chị tìm lại được cô nàng đấy chứ! Tụi chị cứ mầy tao mi tớ suốt, đôi khi quên cả sự có mặt của các ông hàng xóm của nhau. Thế là! Cứ thay nhau xin lỗi anh, lâu lâu chúng tôi được gặp nhau, xin các ông thông cảm nhá!

Collection coins cũng vui lắm Ý Yên, chị chơi chung với hai cô cháu nội đó về collection quarters đó! Mỗi một quater có hình của mỗi tiểu bang, rồi đố nhau nếu trúng thì có thưởng! Có lẽ nhờ như thế, cả ba bà cháu đều biết và nhớ từng tiểu bang một nè! Oh, chị đang có được cái quater của Hot Springs nhưng lại không phải là silver, nên cần phải để ý thêm nửa đó, để có thêm một bộ collection về các parks để khoe hai cô cháu nội nữa chứ! Chúc Ý Yên một ngày thật vui nha! Sẳn đây chị Liên dán cái quater nè.


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/2010-Hot-Springs-Silver-Coin.jpg

Ý Yên
02-08-2012, 05:37 PM
Thương thì thương, nhưng mà cô nàng bây giờ mọc ra những cái nhánh không dễ thương chút nào!!! Nhưng có cái tâm rất tốt, thương bạn lại chìu bè nhiều, duy chỉ có cái mồm bù lu bù la suốt ngày không thôi, mà nói văn nói thơ có vần có điệu như thể bà mất gà đấy! Chịu không nỗi!!! (Cười dòn tan)



Em có bà bạn đi gym chung cũng vậy, khi nào có chuyện gì hào hứng là cổ đi tìm em, rồi cứ thế đi theo huyên thuyên bất tận từ phòng tập ra hồ ngâm nước nóng, ngâm đến da đỏ lên như tôm luộc mà mới xong có phần ba câu chuyện,

thì chạy vô phòng tắm nói tiếp….

vẫn chưa xong….

thì theo vô phòng thay đồ rồi trụ trì ở đó luôn, cho tới khi cô tiêu thụ hết 4 chai nước, tóc không xấy mà khô còng queo, thì cô mới tiếc nuối chia tay đi về,

vì em ê mông mỏi cổ quá xá rồi chứ hổng phải mỏi miệng đâu nha, vì từ đầu tới đuôi em chỉ biết ngồi cười tủm tỉm gật gù thôi hà (vậy mà cổ còn khen em nói chuyện có dziên nữa chứ trời :)))

Nhưng mà cổ cũng tốt bụng như bạn chị vậy đó, xông xáo lăng xăng cái gì cũng làm cũng giúp hết á .

Cho nên bạn bè của em cho dù trái tính trái nết đến mấy em cũng vẫn nhìn ra được những ưu điểm của họ để mà thương giống như chị thương bạn vậy .

Chúc chị có những ngày vui bên bạn bè, khi rảnh vô kể chuyện em nghe với nha .

NhuLien
02-09-2012, 07:16 AM
Em có bà bạn đi gym chung cũng vậy, khi nào có chuyện gì hào hứng là cổ đi tìm em, rồi cứ thế đi theo huyên thuyên bất tận từ phòng tập ra hồ ngâm nước nóng, ngâm đến da đỏ lên như tôm luộc mà mới xong có phần ba câu chuyện,

thì chạy vô phòng tắm nói tiếp….

vẫn chưa xong….

thì theo vô phòng thay đồ rồi trụ trì ở đó luôn, cho tới khi cô tiêu thụ hết 4 chai nước, tóc không xấy mà khô còng queo, thì cô mới tiếc nuối chia tay đi về,

vì em ê mông mỏi cổ quá xá rồi chứ hổng phải mỏi miệng đâu nha, vì từ đầu tới đuôi em chỉ biết ngồi cười tủm tỉm gật gù thôi hà (vậy mà cổ còn khen em nói chuyện có dziên nữa chứ trời :)))

Nhưng mà cổ cũng tốt bụng như bạn chị vậy đó, xông xáo lăng xăng cái gì cũng làm cũng giúp hết á .

Cho nên bạn bè của em cho dù trái tính trái nết đến mấy em cũng vẫn nhìn ra được những ưu điểm của họ để mà thương giống như chị thương bạn vậy .

Chúc chị có những ngày vui bên bạn bè, khi rảnh vô kể chuyện em nghe với nha .

Đi gym có bạn đi chung cũng tốt lắm Ý Yên! Khi mình kiếm cớ không đi thì vì có sự ràng buộc nho nhỏ, thì lại hăng hái vác túi đi (vì đó là chị Liên!!!) Thế, Ý Yên đi gym nào nè? Còn chị là hội viên kỳ cựu của Bally nhưng lại nhiều lý do bỏ đi gym, chắc chắn chị Liên sẽ trở gym vì dạo hơi bết bát lắm rồi nè! Nghe Ý Yên kể chuyện về cô bạn, sao giống cái cảnh của chi quá vậy? Trong lúc ngồi sauna room, cô bạn quen và gặp tại gym mà nói tung lung... Xem ra chẳng có tôn trọng người chung quanh, nên chị chỉ ngồi cười và gục gật cái đầu thôi! Ấy da, lúc tự dưng có một bà Việt Nam mì nhìn chị mà hỏi:

- Ê you, you Việt Nam Mi? Có hiểu tiếng Việt không?

Chị trả lời lí nhí vì sợ làm ồn người khác:

- Vâng, em là người Việt.
- You tên gì vậy? Nói nhỏ hỏng có nghe nè!!!
- Dạ, em tên Liên, một chút nữa ra khỏi đây mình nói chuyện nha chị.

Mà cái chị đó cũng lạ lắm Ý Yên ơi! Cứ mỗi lần gặp nhau trong gym, là tâm sự lằng nhằng ... Mà tụi chị đến gym để relax, nên chị trốn đi gym khác! Houston so ra là lớn nhưng dân mít thì phải đi chợ của mít hoặc chợ Nhật, chợ Đại Hàn rồi thế nào cũng gặp nhau. Đối với anh chị báo Thế giới ở Houston, chị là lực sĩ cử tạ đó nha! Hên lắm cứ mỗi lần hai anh chị ấy nhìn thấy chị là đang cử tạ (Shoulder press đó mà!) Lúc gặp nhau ở tiệc thì họ bảo:

- Trời! Cô Liên mặc quần áo nhìn hỏng có ra ta ơi???
- ????

Ý Yên đi gym, thì biết dân gym ra sao rồi há! Thì họ chị nhìn thấy đội cái nón, chẳng make up, rồi t-shirt với quần đùi thôi như con vịt đẹt nhảy máy và đi bộ rất nhanh trên cái threadmill, hoặc có giờ vào nhảy tưng tưng với tụi bạn Mỹ etc... Ai cũng thế Ý Yên ơi! Nên chị luôn luôn nhìn về ưu điểm hơn khuyết điểm của người để mà sống cơ! Chị sẽ vào khi có dịp nha!

Ý Yên
02-09-2012, 05:24 PM
Thế, Ý Yên đi gym nào nè? Còn chị là hội viên kỳ cựu của Bally ......

Mà tụi chị đến gym để relax, nên chị trốn đi gym khác!

Ủa em tưởng chị mắc đi chơi với bạn rồi chứ.
Hồi xưa em cũng đi Bally nhưng sau này dọn nhà gần 24 Fitness, nó mắc gấp 3 cái thẻ Bally cũ của em mà cũng phải đổi cho tiện đó chị .

hehehh chị, relax của tụi em là mỗi tối mấy bà rủ nhau vô tập trong mấy cái lớp có nhạc giựt đùng đùng và nhảy cà tưng, sau đó tắm rồi có khi kéo nhau đi ăn Yogurt hoặc đi tẩm quất bàn chân, phải chị ở gần đây em sẽ rù quến chị đi mỗi ngày thì chắc bớt "chín héo" nè :).
Ngày vui chị nhé !

NhuLien
02-10-2012, 04:10 PM
Ủa em tưởng chị mắc đi chơi với bạn rồi chứ.
Hồi xưa em cũng đi Bally nhưng sau này dọn nhà gần 24 Fitness, nó mắc gấp 3 cái thẻ Bally cũ của em mà cũng phải đổi cho tiện đó chị .

hehehh chị, relax của tụi em là mỗi tối mấy bà rủ nhau vô tập trong mấy cái lớp có nhạc giựt đùng đùng và nhảy cà tưng, sau đó tắm rồi có khi kéo nhau đi ăn Yogurt hoặc đi tẩm quất bàn chân, phải chị ở gần đây em sẽ rù quến chị đi mỗi ngày thì chắc bớt "chín héo" nè :).
Ngày vui chị nhé !

Sáng nay, vừa ngồi xuống với tách cafe định gõ reply lại Ý Yên, thì cái cell gọi nên chị Liên lại vác túi đi tiếp! Nếu được Ý Yên cho kéo tay cho đi theo nhảy theo nhạc đùng đùng! Thế nào, người tuổi chín héo nầy sẽ có được một cái body như Jane Fonda nhỉ? Keep On Dreaming...

NhuLien
02-11-2012, 04:41 AM
Quái???? Gõ thật dài nhưng lỡ tay nên bị xóa mất rồi!!!

NhuLien
02-11-2012, 06:54 AM
Mấy hôm nay, cứ sau tách cafe buổi sáng là tôi vác cái sắc tay Lancer đi suốt luôn! Từ cơm hàng cháo chợ cho đến Galleria mall khu midtown của Houston. Cũng may, là chia nhau để đón tiếp các nàng, chứ một mình tôi chắc không thể nào rồi!!! Nàng Tampa thì chỉ mê những thứ mà tôi nghĩ là mình sẽ không vác nhà đâu nhỉ? Nàng thích nhất là những chiếc sắc tay nơi cửa hàng Neiman Marcus ... Rồi lang thang sang Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel ... Gucci nơi nào cũng ghé!

Tôi nắm thật chặc với cái sắc tay Lancer như nắm một chút tình của cô bạn hiền nơi góc trời Paris đang trở lạnh, mà nơi nầy tôi chẳng thấy lẽ loi, đang đi song song với cô nàng Tampa đầy ước và muốn!!! Tôi đứng lặng người nhìn các nàng ngắm nghía và tự cố gắng đem mình vào sự thích thú để hòa hợp vào cái thế giới ồn ào vui nhộn đó! Nhưng tôi đã không thấy mình không thiết tha với những chiếc áo đẹp hoặc những cái sắc tay chi cả.

Trong lúc chờ đợi thì tôi đứng hờ hững với mọi việc chung quanh tôi, thì có tiếng của Q. tâm tình:
- Ê Liên, lúc gần đây tui thấy không còn tha thiết chi cả bà à!
- Chỉ mới gần đây thôi sao? Vậy là còn yêu đời khá lâu rồi!!!
- Là sao vậy Liên?
- Mình bị lúc rời Sài Gòn rồi bồ à!
- Trời!!! Từ '75 à???
- Ừ! Mỗi người mỗi cảnh bồ à! Bồ còn mini jupe, còn ngoáy giầy, được hát, được mê etc... Bây giờ chán là đã là người biết hưởng thụ rồi!
- Mình chẳng thấy cái sắc tay Dior khác với Celine như thế nào? Happy ấm áp với cái Lancer nầy bồ à!

Khi ra khỏi tiệm Bebe, cô nàng Tampa laị sắm một chiếc áo manteau đỏ để hợp với cái sắc tay Channel của nàng! Khi ra về hỏi tôi:

- Sao mầy không mua gì hết vậy Liên?
- Có rồi, mua chi??? Tao chỉ có đôi bàn tay thôi, nhiều quá sao mà xách???
- Tao có Chanel đủ mầu hết để hợp với quần áo mầy ơi!
- Ừ, còn thích là tốt rồi!!! Chán chưa??? Đói bụng chưa??? Mầy thích ăn món gì?

Thế là làm một màn ăn uống, xong thì tôi bye đi về để cho những người của thế giới về đêm take care nhau! Đêm nay, chúng tôi sẽ lại gặp nhau trong buổi tiệc cưới nè! Thôi tôi phải đi rồi, nhất đinh tìm dịp để vào tâm tình sau nhé! Lạ lắm, cái quái của nàng Tampa thì tôi lại nhớ bạn hiền của tôi hơn!!!

NhuLien
02-12-2012, 06:09 AM
Đáng ra, phải vào sửa những chữ gõ sai nhưng vì phải đi nên cũng đành vậy thôi!!! Xin bạn hiền chớ có bảo là "Quái gõ vài chữ cũng không xong nửa??? " Lancel, Lancel, Lancel và Chanel đó nha! Đành phải tự thú trước khi mọi người thức giậy nè, bạn hiền. Ừ nhỉ! Sẽ tường trình về chuyện đêm qua sau nhé,... chỉ chaqu'un son goût thôi! Yeah "Each has their own taste."

Hương Quế
02-12-2012, 01:21 PM
cái quái của nàng Tampa thì tôi lại nhớ bạn hiền của tôi hơn!!!
NL thích ai thì đi chơi với người đó, sao tự nhiên ép mình chi cho khổ. Đời có mấy lúc được vui.

NhuLien
02-13-2012, 08:17 AM
NL thích ai thì đi chơi với người đó, sao tự nhiên ép mình chi cho khổ. Đời có mấy lúc được vui.

Salut Hương Quế,

Merci Hương Quế đã ghé sang RMG mà còn để lại lời khuyên rất chân tình cho Liên. Liên rất vui và hân hạnh được tâm tình với Hương Quế! Liên không có bạn nhiều lắm đâu Hương Quế, bạn thời trung học thì được vài cô bạn thân mà thôi! Nhưng bây giờ chỉ mỗi một cô bạn tri âm tri kỷ bên Paris, có thể với cái cá tính của Liên khó mà tìm được bạn lắm! Thêm vào, Liên không có thời gian nhiều để sống cho riêng mình, vì cái vai trò và trọng trách của mình phải làm trong gia đình.

Còn đối với cô bạn nầy, thì Liên đã từng có một thời kỷ niệm với nhau! Dù là cả hai tính tình có khác biệt rất nhiều nhưng Liên luôn nhường bạn và respect sở thích của bạn (Có thể nàng thích mua sắm để che dấu một điều gì đó chăng?)

Thân,


NL

NhuLien
02-15-2012, 06:02 AM
Wednesday, February 15, 2012 7:29 AM

Chào anh,

Đúng ra là phải cám ơn anh đã hy sinh gần cả tuần, nên tụi nầy mới có dịp được gặp nhau đó anh à! Chúng ta ở cái tuổi hàng ông hàng bà rồi mà còn gặp nhau, thêm vào là tình bạn từ thời thơ ấu! Thì là phần thưởng của ơn trên đã ban xuống cho chúng ta.

Chính vì thế, Liên luôn luôn trân quý tình bạn của mình anh à! Cho Liên gởi lời thăm các con và các cháu nha! Nghe H. kể anh sẽ thêm cháu nội nữa, chúc mừng anh và H. hạnh phúc và vui khỏe mãi bên nhau với con đàn, cháu đống.

Thân,

Liên


Wednesday, February 15, 2012 6:47 am

Cám ơn chị đả giúp đở bà xả tôi trong những ngày ở Houton,và đưa tiển về lại Florida thật nhiệt tình,thật đáng quí tình bạn học của những ngày xa xưa, chúc chị và gia đình vui khỏe .

LT.

Sent: Tuesday, February 14, 2012 4:03 PM
Subject: Đón nàng.

Nàng về đúng giờ nhờ Anh đón Nàng nha! Ô Anh nhớ dùm nàng có cái thùng nữa đó.

Liên

NhuLien
02-16-2012, 05:41 AM
Mẩu chuyện đời!!!


Mấy hôm nay, cứ sau tách cafe buổi sáng là tôi vác cái sắc tay Lancel đi suốt luôn! Từ cơm hàng cháo chợ cho đến Galleria mall khu midtown của Houston. Cũng may, là chia nhau để đón tiếp các nàng, chứ một mình tôi chắc không thể nào rồi!!! Nàng Tampa thì chỉ mê những thứ mà tôi nghĩ là mình sẽ không vác nhà đâu nhỉ? Nàng thích nhất là những chiếc sắc tay nơi cửa hàng Neiman Marcus ... Rồi lang thang sang Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel ... Gucci nơi nào cũng ghé!

Tôi nắm thật chặt với cái sắc tay Lancel, như nắm một chút tình của cô bạn hiền nơi góc trời Paris đang trở lạnh, mà nơi nầy tôi chẳng thấy lẽ loi, tôi đang đi song song với cô nàng Tampa đầy ước và muốn!!! Tôi đứng lặng người nhìn các nàng ngắm nghía và tự cố gắng đem mình vào sự thích thú, để hòa hợp vào cái thế giới ồn ào vui nhộn đó! Nhưng tôi đã không thấy mình không thiết tha, hay mê mệt với những chiếc áo đẹp hoặc những cái sắc tay chi cả.Trong lúc chờ đợi thì tôi đứng hờ hững với mọi việc chung quanh tôi, thì có tiếng của TQ. tâm tình:

- Ê Liên, lúc gần đây tui thấy không còn tha thiết chi cả bà à!
- Chỉ mới gần đây thôi sao? Vậy là TQ. còn yêu đời khá lâu rồi đó!
- Là sao vậy Liên?
- Mình bị lúc rời Sài Gòn rồi bồ à!
- Trời!!! Từ '75 à???
- Ừ! Mỗi người mỗi cảnh bồ à! Bồ còn mini jupe, còn ngoáy giầy, được hát, được mê etc... Bây giờ chán là đã là người biết hưởng thụ rồi!
- Mình chẳng thấy cái sắc tay Dior khác với Celine như thế nào? Happy ấm áp với cái Lancel nầy bồ à!

Khi ra khỏi tiệm Bebe, cô nàng Tampa laị sắm một chiếc áo manteau đỏ để hợp với cái sắc tay Chanel của nàng! Khi lên xe ra về hỏi tôi:

- Sao mầy không mua gì hết vậy Liên?
- Có rồi, mua chi??? Tao chỉ có đôi bàn tay thôi, nhiều quá sao mà xách???
- Tao có Chanel đủ mầu hết để hợp với quần áo mầy ơi!
- Ừ, còn thích là tốt rồi!!! Chán chưa??? Đói bụng chưa??? Mầy thích ăn món gì?

Thế là làm một màn ăn uống, xong rồi thì tôi bye đi về, để cho những người của thế giới về đêm take care nhau! Đêm nay, chúng tôi sẽ lại gặp nhau trong buổi tiệc cưới nè! Thôi tôi phải đi rồi, nhất đinh tìm dịp để vào tâm tình sau nhé! Lạ lắm, cái quái của nàng Tampa thì tôi lại nhớ bạn hiền của tôi hơn!!!

NhuLien
02-17-2012, 07:15 AM
http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/1329490248.jpg



Mượn hoa valentine cắm vào góc nhỏ, dù đã có chút muộn màng nhưng hương thơm của hoa, cũng đủ làm cho góc bếp tươi thắm hơn! Vì một góc trời nơi Houston chẳng có chút nắng!!!

NhuLien
02-17-2012, 07:38 AM
http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/AX8APACQ-P26577-1.jpg

Mẩu chuyện đời!!!



Sáng nay, sau khi tôi uống xong tách cafe nơi góc nhỏ thật êm đềm! Tôi lại muốn viết lại những chuyện đã qua, như một khúc phim đang từ từ quay lại trong trí nhớ của tôi và những mẩu chuyện tinh linh tôi đã viết trong những lúc tôi thèm viế về " Mẩu Chuyện Đời !!! " Của những người bạn đã từng có một thời kỷ niệm với nhau trong quá khứ! Đã một lần lạc nhau, rồi lại tìm được nhau và gặp nhau trong hiện tại, chẳng biết có còn giữ được cái tình bạn thật cho nhau giữa bao nhiêu điều không thật đang vây quanh lấy chúng tôi không?

Nhìn qua khung cửa sổ, những cành hoa hồng đang cố vươn mình khoe sắc, sau cơn mưa nhỏ của buổi sáng hôm nay !Những sợi nắng cố len lõi qua những cành cây, mùi hoa bưởi thơm ngát một góc trời nơi góc nhỏ!


*

Chuyện trong ngày Valentine, chị em chúng tôi đã đến nhà TQ. trước 8 giờ sáng, đúng như lời tôi đã hứa hẹn là sẽ đưa nàng H. ra phi trường! Vì TQ. và tất cả mọi người đều phải đi làm sau những ngày nghĩ thật dài để lo tiệc cưới etc… Những ngày vui bên nhau, thời gian qua nhanh thật!

Như tôi đã gõ trước đây! (Có thể nàng thích mua sắm để che dấu một điều gì đó chăng?) Tôi đã hy vọng là sự suy nghĩ của tôi sẽ sai hoàn toàn. Nhưng lại đúng, tôi lại càng thấy tội nghiệp cho cô bạn của tôi hơn! Càng mặc cảm thì lại càng phô trương, cho rằng ta đẹp, ta sang.. Nên vung tiền ra cửa sổ để được những lời khen không thành thật từnhững người bạn khác của H. Đã bao lần tôi tìm cách khuyên H. nhưng H. vẫn thích cách sống được tâng bốc như thế! Tôi đã giữ khoảng cách và chừng mực với H. vì tôi không muốn mình phải rơi vào những tình huống khó xữ. Nhất là có sự tranh chấp và đôi chối với nhau.

Thường thì tôi chỉ đến với những activities như tiệc cưới, hoặc gây quỹ mà thôi. Nên tất cả mọi người đàn đúm hát hò, nhất là nhảy nhót, thêm vào khoe nhau về mua sắm etc... họ biết chắc chắn là tôi sẽ từ chối, nên họ không bao giờ nghĩ là sẽ mời tôi. Thêm vào cách ăn mặc của tôi thì không giống họ chút nào cả! Tôi rất giản dị và thoải mái trong chiếc đầm đen theo classic style! Không mầu mè diêm dúa, kim tuyến một quai, hai dây, chưng hàng etc…thì sẽ có lời xầm xì như:

- Liên mặc áo đầm già quá!
- Bố khỉ, tụi mình có đứa lớn hơn Liên có đến hai tuổi, mà xem her mặc quần áo như cụ bà đấy!!!
- Không yé yé như tụi mình đâu nhá!

Dù tôi có muốn cũng không làm được đâu các nàng à! Vì nhìn nó dị ơi làdị!!! Cả hai chúng tôi đều có sự khác biệt hoàn toàn, trong sự suy nghĩ, cách đối xữ, ăn mặc etc... Thế mà, chúng tôi là bạn từ thuở Trung học mới lạ??? Tôi thuộc loại ít nói (chắc là kém xã giao hơn!) nên rất kén bạn, còn nàng thì nói luôn luôn mồm, thuộc tuýt ồn ào, sống vội và khoái được sự tâng bốc , nên cô bạn tôi thì rất nhiều bạn.

Trên đoạn đường đến nhà TQ., cả hai chị em chúng tôi trò chuyện với nhau, em tôi đã thắc mắc về tình bạn của H. và tôi:

- Em thấy cả hai người có sự khác biệt như thế ?Tại sao hai chị có thể là bạn với nhau?
- Lúc trung học, chị H. và chị là bạn cùng lớp, có đi chơi với nhau như đi bum đi bal. Nhưng khi khôn lớn thì chị phải ý thức được bao nhiêu sự việc và phải cótrách nhiệm với gia đình chứ!
- Hiện tại chị đâu còn lo cho tụi em nữa, sao chị không sắm sửa và hưởng như các chị ấy!
- Chị đâu có thiếu thốn chi đâu? Mỗi người đều có cái priority khác nhau, cái chị cần thì chị H. nghĩ là không cần.

Trên con đường Bissonnet lại bị kẹt xe, nên tôi đã gọi cho TQ. biết chị em chúng tôi trên đường đi đến nhà TQ.

- TQ. ơi! Chỉ còn 5’ hay 10’ là đến nhà bồ rồi! (L.)
- Bố khỉ, nó lại bịnh rồi bà à! (TQ.)
- Là sao? Thấy H. khỏe mà??? (L.)
- Chẳng biết nó thì nôn đến mật xanh, còn tui thì bị tháo suốt đêm.
- Ok gặp nói sau nha! (L.)

Khi đến nơi, trông TQ. tươi tắn khỏe mạnh sẳn sàng đến sở ,sau những nghĩ vừa qua! Nàng nhăn nhó cho biết:

- Tao xui quá, nhà bị mất điện rồi, bây giờ đào sân chửa lại dây điện sẽ là 4 ngàn đồng đó mầy à! (TQ.)
- Thế có lấy estimate chưa? Tình trạng của H. sao rồi??? (L.)
- Nó bớt rồi! (TQ.)

H. lững thững bước ra khỏi phòng, mặt mày như con gà rù!!!

- Mầy sao rồi H.? (L.)
- Đêm qua, tao nôn đến mật xanh đấy mầy! (H)
- Đã uống thuốc gì chưa? (L.)
- Rồi tao đưa nó uống rồi! (TQ.)
- Nếu H. không bớt thì tao sẽ đưa H. đi Bác sĩ, mầy an tâm mà đi làm! (L.)
- Ê Liên, cầm tiền mua hộ quà cho nó! (TQ.)
- Không cần đâu, mình sẽ take care H. được mà! Thôi bye.
- Chị H. lên xe ngồi cho ấm đi chị (C. em tôi)
- Lo dùm chị nha em (H)

Tôi sẽ trở lại sau nhé! Vì Booger đang gọi cầu cứu phải đi ra ngoài nè!!!

NhuLien
02-17-2012, 05:45 PM
Nàng H. thì đang nằm lim dim trên xe, còn tôi thì nhớ lại chuyện của ngày hôm qua, buổi trưa thứ hai vừa qua, chúng tôi lại hẹn nhau đi ăn buffet ở Kim Sơn, thì lại màn đưa tiển các bạn khác về lạinhà. Chúng tôi ngồi chờ mọi người lần lượt đến muộn vì cơn mưa tầm tả, chiếc bàn 8n gười vẫn không thêm không bớt chút nào cả, cứ tốp nầy đi cho kịp chuyến bay rồi đến tốp khác, cuối cùng còn lại 4 người chúng tôi thì đã hơn 3:00 pm chiều,thế là cả bọn đi bộ sang hàng khô bò số 1 gần đấy! Rồi sang quán café ông già, ngồiuống café với nhai bánh beignet cho đến khi rời quán café thì đã đến giờ cơm tối, kéo nhau ra xe, mọi người đồng ý ăn đi ăn phở cho ấm người, vì ngoài trời vừa mưa vừa lạnh, nào là phở về đêm, rồi phở Hùng thì H. cho biết tôi đã đưa H. đi ăn phở Hùng chiều chủ nhật rồi! Thế là cô bé cháu của H. góp ý là ăn phở Điện nhưng tối trời chúng tôi chỉ thấy chữ Điên mà thôi!

Khi vào quán, cả bọn thắc mắc nhưng H. nhanh nhẩu hỏi cậu nhỏ đưa thực đơn như:

- Ăn phở này rồi có điên không em? (H.)
- Tiệm phở tên là Điện cô ơi!
- Tái ướp là tái gì vậy em? (TQ.)
- Thì là tái ướp đó cô!
- Thế tụi mình ăn phở nào? (H.)
- Tao, tô đặc biệt nhỏ (L.)
- Tao ăn thử tái ướp xem sao nè! (H.)
- Con giống cô Liên luôn (T.)
- Ăn phở điện thì người sẽ có thêm điện há tụi mầy (TQ.)

Tôi về đến nhà thì đã hơn 9 giờ đêm. Còn cả bọn hẹn nhau ra Phố Núi nhưng nhà TQ. lại bị mất điện mà chỉ nửa nhà mà thôi! Nên cả bọn họ hò hét ởnhà với những hộp me… Người nôn kẻ tháo dạ là thế, thêm phần ăn bội thực ở Kim Sơn!!! Xem ra chẳng oan chút nào cả! Còn tôi thì suốt đêm không ngủ vìtách café xế chiều ở quán ông già, đến gần sáng thì lại ngủ quên đấy chứ! Cũng may cô em tôi đã hy sinh lấy ngày nghĩ hè để chia sẻ việc đưa H. ra phi trường đấy chứ!

Thôi thì trở lại câu chuyện đi đón H. nhé! Khi rời nhà TQ. thì C. lại không định hướng được nên quẹo xe về hướng về phía gần khu HK.4 hơn là về lại nhà tôi, vì tôi muốn cho H. về nhà tôi nghĩ ngơi một chút!
- Chị có muốn em u turn lại không? (C.)
- Không cần đâu, nếu tiện đường thì ghé mua tách café cho chị được không Cúc? (L.)
- Được chứ chị! Thế chị có muốn ghé tiệm xôi kế bên là có tiệm giò chả không? (C.)
- Ô nhưng họ có mở cửa chưa vậy Cúc? H. nầy, mầy thấy trong người có khỏe ra được chút nào không? Chịu khó một chút nha! Tao cần ghé sang tiệm xôi chè mua tách café một chút! (L.)
- Vậy à! Tao khỏe rồi, mầy đừng có lo!!! (H)
- Cúc mua gì thì mua nha! Chị chỉ cần tách café mà thôi! (L.)
- Chị gọi cho em ly café sữa đá luôn đi chị, em muốn ổ bánh mì thịt cho em, ô em có mua xôi xanh lá dứa với xôi khúc cho chị đó! Chị H. có muốn ăn gì không? (C.)
- Chị không ăn được đâu em, ô chị mua ổ bánh mì không nhai đở vậy!(H.)
- Mua bánh giò, xôi khúc etc đi H. (L.)
- Sao không để chị trả cho Cúc. (H.)
- Chị em có cho em tiền rồi chị à! (C.)
Cúc nhìn thấy H. chọn giò chả, thì Cúc nhanh mồm, cho H. biết sáng tiệm Đức Hương bên cạnh mà mua. Cô nhìn sang tôi, mà nói:

- Chị đi sang bên Đức Hương với chị H. đi! (C.)
- Thôi, để tao đi một mình, chứ mầy cứ dành trả hoài hà! (H.)
- Không cho thì đi mua một mình đi! Tao uống café chút nha! (L.)

Xong xuôi thì cả bọn lên xe, thì Cúc hỏi:

- Chị, có muốn ghé sang chợ Thanh Bình để mua chả cá cho chị H. (C.)
- Nếu Cúc không phiền hà cho chị đi chợ há! (L.)
- Ê Liên chắc chị em mầy mắc nợ tao sao đó nhỉ? (H.)
- Chắc là chỉ có mình tao mặc nợ mầy thôi! (L.)
- Chị H. nói chuyện dễ thương quá! (H.)
- Chớ có lầm em nhá! Nàng H. đanh đá là số một đấy!!! (L.)

Cái cảnh trong chợ Thanh Bình, y hệt như ba bà đi chợ etc… Đứng chờ người ta chiên chả cá!

- Sao không bỏ thìa là vào? Không ngon đâu!!! (H.)
- Chắc ít người biết ăn thìa là đấy chị, nên họ không có làm (C.)
- Thế mầy có muốn mua thì mua, không thì đi về nhà nằm nghĩ cho khỏe đi (L.)
- Hay là để Cúc chờ lấy hộ tao, mầy ra xe đi, chứ một lát không đi về được là khổ lắm! (L.)
- Không tao cùng chờ luôn. (H.)
- Chị H. ra xe với chị em đi, em sẽ ra ngay mà! (C.)
- Thôi, chị chờ! (H.)
- Không có thìa là mà, vẫn muốn mua sao??? (L.)
- Mua thì mua, chứ mầy chờ để làm gì? (H.)
- Tao mua cho tao chứ! (Nói thế chứ tôi mua cho H.)

Vềl ại nhà tôi, thì H. đã đuối sức nằm dài trên chiếc sofa rồi! Cúc thì lo pha trà nóng, tôi thì tìm thuốc cảm cho nàng uống. Tôi nhìn sang Cúc mà hỏi:

- Cúc có nghĩ là phòng mạch Bác sĩ mới chưa? Hay là gọi Mỹ Duyên xem lấy cái hẹn cho chị H. được không? (L.)
- Em nghĩ là mở của rồi, để em gọi chị Mỹ Duyên xem thử sao? (C.)
- No, đừng gọi Cúc à! Chị nằm một chốc rồi khỏe mà! (H.)
- Chị ơi! Em đi một lát rồi trở lại nha! (C.)
- Em đi đâu thế??? (H.)
- Em đi mua vé số! (C.)
- Mua làm gì??? Chẳng trúng đâu!!! (H.)
- Thôi, để cô đi ra ngoài một chút đi, chứ ngồi nhìn mầy rên mà phát chán!!! (L.)
- Đừng quên chở chị ra phi trường nhá em! (H.)
- Vâng, em ra ngoài một chút thôi! Sẽ quay lại mà, chị ngủ đi.(C.)

Em tôi lại đi ra ngoài để đổ xăng, vì trong lúc ở tiệm xôi chè tôi đã nhét tiền vào tay cô rồi! Tôi xin ông chủ tiệm một cái thùng trông sạch sẻ, mà cũng bịnàng chu chéo lúc bấy giờ hơn cái thùng bên phía TQ. đưa cái thùng quá nhỏ. Trong lúc nàng nằm ngủ thìtôi lục đục chất lại những đôi giày đang nằm lăn lóc trong chiếc thùng méo mó trong rất tệ!!! Mang cân để cân không quá 50 lbs. mà Southwest Airline chi cho mà thôi.

Giời ơi! Bốn đôi giầy đủ kiểu nhưng chỉ là một màu Noir mà thôi! Tôi lấy cái bao sắp xếp từng chiếc giầy rồi chất vào thùng, xem ra cũng nặng kinh lắm! Tôi muốn gởi cadeau gia đình nàng một ít sausages thịt nai khá đặc biệt do các bạn trong sở anh cadeau hôm Tết, một ít chả giò tôm cua, và cái chân đùi thịt nguội mà tôi đã làm biếu quà Tết vừa qua, mà tôi có nghĩ đến H., còn phần xôi khúc thì có nghĩ đấy mà chưa có dịp đi mua nếp để làm! Thôi thì đi mua vậy, bỏ hết vào cái túi có thể giữ được vài tiếng đồng hồ không tan đá!

Chiếc thùng được nằm trên chiếc cân, bỏ vào thì đã gần 49 lbs thì đã đầy thùng! Em tôi trở lại khi chiếc thùng đã đầy ấp đồ! Những viên xôi khúc còn nóng thì đượct ôi gói từng viên sắp ngay ngắn trong chiếc hộp được tôi cắt những lỗ vuông vuông nho nhỏ, để không bị thiu. Rồi tôi vào Southwest Airline check in cho nàng luôn, để cô nàng không phải chen lấn với người ta etc.. Nào là sao với trăng???? Khi Cúc về lại thì tôi cho Cúc biết như sau:

- Chị nghĩ là đừng nên dán thùng vội, vì bánh giò còn nóng sợ bị thiu. (L.)
- Em nghĩ cho cái bao vào tủ đá bao giờ đi, thì khi mình đi sẽ bê ra bỏ vào thùng há chị! (C.)
- Cô nầy thông minh thật! Ô thế là lo xăng xong rồi phải không?(L.)
- Xong rồi chị à! (C.)

Dân nhà tôi là thế! Cứ đi ra đường thì chăm chút vấn đề xăng, chứ sợ nằm đường và luôn luôn phòng xa, nhất là ra phi trường chẳng thà đi sớm còn hơn chạy nhanh rồi lại gây bao nhiêu chuyện phiền phức nửa cơ! Nàng H. góp thêm vào:

- Em mầy, ngoan thật đó Liên. Ô cho tao chai coke đi Liên. (H.)
- Nhà không có coke mầy ạ! (L.)
- Để em đi ra cây xăng mua coke chị H. nha! (C.)
- Cúc chịu khó đi dùm chị nha Cúc! (L.)
- Thôi, thôi tội nó mầy! Đã đi bao nhiêu cái chợ rồi mầy!!! Mầy có ruốc không Liên? Tao thèm ruốc!!! (H.)
- Không có, nhưng chợ Thanh Bình có bán, trên đường ghé vào mua coke và ruốc cho mầy luôn. (L.)
- Thôi không cần đâu! Mua lích kích tao xách không nỗi, thêm vào ổng chửi tao cho xem. Khổ lắm!!!! (H.)
- Mầy có uống lộn thuốc không vậy? Ai chửi ai nhỉ? Lúc sang mầy,tao có xấu hổ vì cái thái độ cư xữ của mầy đối ông xã mầy đó H. à! Ông hiền đấy! Nếu là tao, tao sẽ bỏ nhà đi từ đời kiếp nào với con vợ hỗn láo như mầy!(L.)
- Ừ, ông hiền nhưng tao làm quá ổng cũng lên cơn vậy mậy! (H.)
- Biết thế là tốt lắm rồi!!! Mầy chỉ có cái tài bức hiếp người hiền mà thôi! (L.)
- Bố khỉ, lão mà hiền, còn mầy thì đáo để lắm mẹ!!! (H.)
- Đấy xem, mồm thì cứ bu la bu lô suốt ngày! Nầy mầy đổ thừa ăn Kim Sơn mầy bị nôn, chứ tao cũng ăn y hệt mầy sao tao không bị vậy? (L.)
- Con TQ. bị tào tháo đuổi đấy! Ô chắc tao ăn me của H. em dâu TQ. đem sang thì phải??? (H.)
- Làm ơn lần sau đi xa, chớ có ăn những món độc địa nha mụ! ( L.)
- Ê Liên mầy làm ô mai, sao gừng không thái chỉ vậy? Ăn được thôi chứ không ngon. (H.)
- Cám ơn Trời Phật, mầy không là bà mẹ chồng của tao! (L.)
- Không ngon thì nói không ngon, tao không mầu mè mầy ơi! (H.)
- Đấy không mầu mè, mà tao đã khổ thế nầy rồi! Còn mầu mè thì chỉ có nước trốn mầy thôi! (L.)
- Chị ơi gần 1 giờ rồi mình đóng thùng lại được đó! (C.)
- Liên coi chừng quá Lbs. đó mầy! (H.)

Hai chị em tôi lo dán thùng rồi, cả hai chúng tôi bê ra xe mà còn giục H. đi ra xe!

- Giờ mình đi đâu đó Liên? (H.)
- Đi mua coke và ruốc ở chợ Thanh Bình. (L.)
- Mua chi lắm thế! Tôi nghiệp em mầy, đi tới đi lui tao làm phiền nó quá! (H.)
- Mua về ăn chứ chi? Vào đi mầy sẽ thấy mê rồi về dụ chồng con sang Houston ở luôn chứ chi. (L.)
- Ổng không chịu đi nữa rồi, con dâu sắp đẻ nữa rồi mầy à! (H.)
- Nhanh thế à! (L.)

Xong chuyện mua coke và ruốc ở chợ Thanh Bình, tôi cho Cúc biết là ghé sang Don bánh mì.

- Wow, thấy mà mê há mậy Liên (H.)
- Có bánh gai đấy! Sao còn có ba cái bánh có đủ không H. (L.)
- Chị nhớ mua 5 ổ bánh mì thịt tặng 1 ổ nha (C.)
- Thế hả Cúc! Mà bánh mì thịt nào ngon vậy Cúc? (L.)
- Bánh mì thập cẩm ngon đó chị! (C.)
- H. Mua 10 ổ bánh mì, thì được 2 nhé H. (L.)
- Mua chi mua lắm thế! Xách không nỗi đâu!!! (H.)
- Chị nhớ kểu để rau riêng nha, không thì ướp bánh mì hết!!! (C.)
- Em mầy thông minh thật đấy Liên (H.)
- Thế mới là em của tao chứ! (L.)
- Không mua gì sao Liên? (H.)
- Cúc sẽ ghé Teahouse mua sau (L.)

Đi trên con đường bellaire, Cúc ghé sang Teahouse mua nước cho hai chị em tôi, khi xe đổ lạị cũng không quên hỏi H.

- H. Uống thêm gì nửa không? (L.)
- Mua chi tao đã có coke uống rồi! (H.)
- Mày có, nhưng chị em tao chưa có cơ mà! (L.)

Trên đoạn đường ra phi trường, chúng tôi đều góp chuyện với nhau, chắc là H. khỏe ra rồi:

- Chị là dân chơi cầu ba cẳng đấy em à! (H.)
- Lạ thật??? Chị em là người rất quiet, lại có bạn như chị vui tính lại thích đi shopping nữa??? (C.)
- Đi shopping với chị của em, nó chả mua gì cả? Không hiểu được nó em à! Chị thì chịu chơi lắm lắm! (H.)
- Nếu như mà chị không bị chân run, người lạnh thấu xương thì mình đi shopping rồi đó Cúc ơi! (H.)
- Có muốn đi không? Chắc đi mầy sẽ khỏe ra đó! Manteau đâu? Sao không mặc vào mà than lạnh? (L.)
- Đưa con TQ. rồi! Ngay cả áo đầm mặc đêm đám cưới cũng đưa nó nốt. (H.)
- H. này, cái điều nầy là tao rất khó chịu về mầy! Mua xong rồi dí cho người khác! Chắc gì TQ. thích. Sao mầy phải mua manteau mà mặc có một lần? Rồi vứt lại, mà trong khi đó mầy cho TQ. hơn một chục cái, mà sao không lấy một cái để mặc trong mấy ngày ở đây??? (L.)
- Ôi giời ơi! Nó mê đồ tao lắm mầy à, quần áo tao là loại chiến không đó mầy! Ô, khi đưa cho nó mà tao quên đưa mấy cái spare nút cho nó! Mầy bỏ trongs ắc tay rồi đưa nó dùm tao. Ai mà làm thế! Kỳ lắm mầy à! (H.)
- Ừ, tao đưa lại cho TQ. sau. Mầy an tâm đi. (L.)

Tôi nhìn H. mà ngao ngán!!! Như chiều chủ nhật vừa qua, gọi ơi ới trong phone nào là buồn etc… rưng nước mắt bảo chúng nó đối xữ với tao không tốt nhặng cảl ên!!! Than đói, thèm phở etc… tôi đến đón spend time với H. Rồi sau đó lại quên đi … Đúng là phổi bò!!!! Thôi thì bây giờ, tôi đành phải nhịn thêm vài tiếng đồng hồ nửa thôi. Sau khi đưa H. vô check in hành lý, tôi khổ với cái nhanh nhẩu đoảng của H. đã làm cô nơi chiếc quày bực mình và khám thùng etc... Làm tôi phải bấm lấy tay H. bắt nàng im lặng, để cho người ta làm việc, cứ nói tung lung, nào là chưa đến 49 lbs mà Liên! Sao mầy cân hay thế??? OMG, đã dùng cân thì phải cân cho đúng chứ nhi? Những chuyện cần suy nghĩ thì không? Những chuyện không cần thì lại quan tâm!!!

Sau cái màn ôm nhau, chúc sức khỏe nhau! xem ra nàng H. cũng bịn rịn, hy vọng lần nầy nàng thức tỉnh và thoát ra được cơn mê! Còn tôi thì sao? Khi viết được những dòng chữ nầy, thì ít nhiều gì tôi đã biết chắc chắn H. sẽ không bao giờ thay đổi.

NhuLien
02-18-2012, 07:06 AM
Dạo nầy! Thời tiết Houston có những cơn mưa không dứt, nơi góc nhỏ chẳng có chút nắng! Tôi đứng nhìn ra sân với tách cafe buổi sáng, cũng may là chẳng còn cành hoa hồng nào, không phải chịu cảnh tan tác với những cơn mưa rào... Vì sau hai ngày lễ Valentine, tôi đã cắt hết những cành hoa hồng để đem vào cắm nơi góc bếp! Còn bao nhiêu nhánh khác thì tôi cứ cắm thẳng vào đất trong những bồn hoa vì nhiều quá! Thì cứ xem như, thay vì vứt đi thì phí nên cứ làm như thế! Nếu có lên được thì tốt không thì thôi nhi? Thật ra, tôi cũng đã từng làm thế, nhưng chẳng dám cắt hết nhánh đâu, chỉ tỉa nhánh phơn phớt thôi! Lại cứ cắm bừa thế mà cũng lên chứ! Nếu như mà tính theo vai vế thì những hoa hồng đến hàng cháu và chít rồi đấy nhỉ? Cũng tại tôi, không đánh dấu mà cứ tự nhớ mà thôi. Thì đấy! Chỉ cái tội cắm bừa nên hoa không theo mầu là đấy!

Sau buổi cơm tối, chợt nhiên anh nhìn ra sân, rồi nói với tôi rằng:

- Em cắt hết nhánh hoa hồng đúng lúc đấy!
- Anh có nhắc là tuần lễ Valentine là nhớ cắt hoa hồng cơ mà!
- Có, nhưng không ngờ em cắt sát gốc quá! Nhưng may quá!
- Sao là may?
- Ô, chừa lại ba đốt, từ gốc đếm lên! Nhưng cũng may là trời mưa.
- Ai có biết đâu nà??? Nhìn những cây hoa hồng anh cắt trụi hết!!! Mà nhánh, khi hỏi thì bảo vứt thùng rác hết rồi!!!!
- Nên lần nầy sợ quá! Nên em cắt nhánh hồng, giữa trời mưa lất phất, nên nghĩ là đất còn ướt thì cắm hết những cành hoa trong bồn hoa. Có cắt nhánh hoa nhài double nữa nha!
- Lại cắm bừa trong bồn hoa nữa phải không?
- Hoa hồng thì cần đầy nắng nhưng các tàng cây lớn hơi nhiều!
- Em đã đếm bao nhiêu cây quít và cây bưởi rồi chưa?
- Có bao nhiêu cây đâu mà đếm!!!
- Giời, cây nào đụng đến thì cũng bảo là cây bưởi cả! Trồng chi trồng lắm thế nhi?
- Để được ngửi mùi thơm của hoa bưởi chứ chi ông lão!!!
- Ô! Hôm nay TQ. có gọi cho em! Hai đứa nói về chuyện đám cưới vừa qua! Anh có thấy ông thông gia của TQ. nhìn quen lắm không? Nhớ là ai không nhỉ?
- Có, nhưng không biết là gặp ở đâu thôi!

Thế là, anh đi sang phòng khác để ngáy mà tv. vẫn để đấy! Còn tôi thì ngồi với anh chàng Dell thì thầm mẩu chuyện đời đấy chứ!

Còn giờ nầy, mà lấy len sợi ra mà crochet thì tuyệt nhỉ? Tôi mê crochet doily and quilting lắm cơ! Nhưng mắt đã bắt mờ nên cũng đành phải nhìn hình thôi!! Bầu trời đang lóe một chút nắng ấm, nhưng không biết là những sợi nắng có vươn mình qua dấm mây đen không? Dưới sân cỏ đã sũng đầy nước, hy vọng là nắng sẽ lên để góc nhỏ không bị ngập lụt và những cành hoa hồng và hoa nhài cần nắng để bám lấy chứ nhỉ? Anh cứ theo hỏi ăn sáng không? Dĩ nhiên, là không vì tôi đang mê viết cơ mà! Nhưng cũng phải bye bye chàng Dell rồi! Gửi trả lời nhé! Vì không có thời gian xem lại bài viết rồi đấy!!!

NhuLien
02-18-2012, 08:22 AM
http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/1329580212.jpg


Góc cây quất ngọt!

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/1329580160.jpg


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/1329580240.jpg


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/1329580192.jpg

NhuLien
02-18-2012, 10:12 AM
Lien N
Houston, TX
February 18, 2012
Signature # 48,518

NhuLien
02-18-2012, 10:20 AM
http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/1329580136.jpg



http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/1329580155.jpg



http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/1329580030.jpg



http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/1329580075.jpg



http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/1329580049.jpg

NhuLien
02-18-2012, 11:11 AM
Việt nam tôi đâu?



http://youtu.be/LpevdlPe5VA



Việt Nam ơi...Thời gian quá nửa đời người
Và ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói
Mẹ việt nam đau từng cơn sót dạ nhìn đời
Người lầm than đói khổ nghèo nàn
Kẻ quyền uy giàu sang dối gian.

Giờ đây... Việt Nam còn hay đã mất?
Mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu.

Là một người con dân Việt Nam
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm
Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi
Từng đoàn người đi chẳng nề chi
Già trẻ gái trai giơ cao tay
Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước việt nam

Việt Nam ơi...Thời gian quá nửa đời người
Và ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói
Mẹ việt nam đau từng cơn sót dạ nhìn đời
Người lầm than đói khổ nghèo nàn
Kẻ quyền uy giàu sang dối gian.

Giờ đây... Việt Nam còn hay đã mất?
Mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu.

Là một người con dân Việt Nam
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm
Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi
Từng đoàn người đi chẳng nề chi
Già trẻ gái trai giơ cao tay
Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước việt nam

Việt nam tôi đâu... Việt nam tôi đâu... Việt nam tôi đâu...

NhuLien
02-18-2012, 11:22 AM
http://youtu.be/iDWZtfErUZo

Anh Là Ai?


Xin hỏi anh là ai?
Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai?
Xin hỏi anh là ai?
Sao đánh tôi, chẳng một chút nương tay!
Xin hỏi anh là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày!
Tình yêu quê hương này,
dân tộc này đã quá nhiều đắng cay.
Xin hỏi anh ở đâu?
Ngăn bước tôi, chống giặc tàu ngoại xâm !
Xin hỏi anh ở đâu?
Sao mắng tôi, bằng giọng nói dân tôi
Dân tộc anh ở đâu?
Sao đang tâm, làm tay sai cho Tàu
Để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào, nhuộm đầy máu đồng bào.
Tôi không thể ngồi yên, khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng
Dân tộc tôi, sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay triền miên tăm tối
Tôi không thể ngồi yên, để đời sau cháu con tôi làm người
Cội nguồn ở đâu?
Khi thế giới này đã không còn Việt Nam.


Xin hỏi anh là ai?
Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai?
Xin hỏi anh là ai?
Sao đánh tôi, chẳng một chút nương tay!
Xin hỏi anh là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày!
Tình yêu quê hương này,
dân tộc này đã quá nhiều đắng cay.
Xin hỏi anh ở đâu?
Ngăn bước tôi, chống giặc tàu ngoại xâm !
Xin hỏi anh ở đâu?
Sao mắng tôi, bằng giọng nói dân tôi
Dân tộc anh ở đâu?
Sao đang tâm, làm tay sai cho Tàu
Để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào, nhuộm đầy máu đồng bào.
Tôi không thể ngồi yên, khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng
Dân tộc tôi, sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay triền miên tăm tối
Tôi không thể ngồi yên, để đời sau cháu con tôi làm người
Cội nguồn ở đâu?
Khi thế giới này đã không còn Việt Nam.

Tôi không thể ngồi yên, để đời sau cháu con tôi làm người
Cội nguồn ở đâu?
Khi thế giới này đã không còn Việt Nam.

ndangson
02-19-2012, 07:23 AM
.




Cô hàng xóm nè !

Ghé nhà thăm Cô.
Thấy cái góc bếp ấm áp lắm.Ngồi ở bếp mà tâm tình thì chắc là thú vị kinh khủng lắm !
Đang ước ao được ngồi nhâm nhi ly trà và tâm tình.
Hình như Như Liên nói giọng bắc ?

* Một ngày vui vẻ và ấm áp nhé.
thân ái



đăng sơn.fr

NhuLien
02-19-2012, 07:42 AM
Còn tôi thì sao? Tôi có đang phung phí thời gian của mình để ngồi viết những dòng chữ nầy lắm không?


Sáng hôm qua, H đã gọi cho tôi trong lúc cô nàng lái xe đến chổ làm, nhắc cái phone lên thì tiếng nàng the thé:

- A lô mầy đấy hả? Làm gì mà im hơi lặng tiếng thế! Sao không gọi tao?

Cô bạn nầy của tôi thì đanh đá không ai bằng, hay nói thơ văn cả chùm nhặng cả lên. Nàng và tôi hoàn toàn ngược nhau, thế mà chúng tôi lại chơi với nhau, mới lạ???

- Sao mầy có khỏe không?
- Bố khỉ không khỏe, sao gọi mầy?
- Chả lịch sự chút nào cả! Chán mầy thế!!! Mưa bão hay sao mà gọi tao?
- Ê mầy, nghe đâu là NBT họp ở Diamond 14 tây tháng 10 nầy, mầy xem có phải không?
- Diamond Houston?
- No, bà ở Cali bà ạ, con nói sao bà chẳng nghe?
- Vâng, bà nghe đây, tiếp đi.
- Mầy làm gì mà vội thế? 18 tây tháng 10 tao sang Cali ăn cưới con ông Hải, phải chi biết trước tao đi sớm có mấy ngày để dự NBT mày nghĩ sao? Đi không? Nếu không đi thì tìm cách gởi tiền ũng hộ tụi nó mầy, nghe đâu là có đặc san đó! Đâu mầy gọi dùm tao đi.
- Tao đâu có số phone mà gọi.
- Thì lên Net kiếm.
- Ok sẽ kiếm sau.
- Ồ mầy có liên lạc với TQ không? Nó dễ thương và tốt lắm! Tao quên là TQ có đến nhà mầy xem vườn và mầy cho ăn cơm với món cà bung, còn N giận tao rồi, vì nó bảo tao cằn nhằn nó phiền tao, tao nghĩ là tao đâu có nói câu đó đâu.
- Mầy cứ bô bô cái mồm nên khó mà không nói đâu! Tao có hứa là làm chậu lá lốt cho TQ, mầy cần không tao làm luôn cho.
- Giời tao mà trồng cái khỉ gì? Chồng bà T bị bệnh nặng lắm mầy!
- Khi nói chuyện với chị T cho tao gởi lời hỏi thăm nha!
- Tao có nói chuyện với bà ấy mà hỏi thăm cho mầy!
- Chị của mầy mà, thôi quan tâm tới chị ấy đi mầy à!
- Tại mầy không biết đấy thôi, chứ bà chị tao kỳ cục lắm!
- Kỳ bằng mầy không? Mà tụi tao nhịn mầy được, tại sao mầy nhịn bà chị mầy được vậy!
- Kể cũng lạ??? Tao thì cứ toèn toẹt, còn mầy thì cứ cười cười thôi!
- Mầy nói cũng điếc tai rồi, tao mà nói nữa thì thiên hạ sẽ khóc rống thôi.
- Ê mầy, T sao rồi?
- Sau chuyến du dương Việt Nam về lại với nụ cười tươi như hoa, từ từ tao gởi photo của nàng cho mầy xem.
- Sao nó sướng vậy mậy? Năm nào cũng đi VN hết vậy? Chả bù với tao quần quật suốt ngày cực khổ!!!
- Ai than tao thương chứ mầy thì nghe mà phát khiếp!
- Sao mà khiếp?
- Mầy thì tung tăng trong Mall nào saint John linh tinh tụi tao thì sans tiền, nhu cầu nho nhỏ đi chơi thôi, đâu tốn kém nhiều như cái áo của mầy đâu.
- Bây giờ tao nặng gánh lắm đèo thêm con dâu và cháu nội nữa nên bao nhiêu cũng hết!
- Tới chưa?
- Tới lâu rồi! Nhưng cái mồm khoái nói.
- Thôi đi làm đi, hết ngày hết giờ rồi mụ à! Bái bai
- Bái bai, nhớ gọi tao nha!
- ừm

Xong câu chuyện, tôi lại thở dài thườn thượt cho cô bạn chỉ lo cái bề ngoài mà thôi! Mà thật cứ đi mall mỗi ngày, quần áo nhiều không thể tưởng tượng được, mua xong rồi đem cho cứ nhặng cả lên. Chẳng hiểu thân làm tội đời, tôi thì lại không như nàng mà nhưng cách khác ôm đồm nhiều việc nên cũng chẳng tránh khỏi cái câu “ Thân làm tội đời! “ món nợ lớn nhất trong cuộc đời của tôi là nợ tìnhcảm. Đôi khi khóc sưng cả mắt, nhưng vẫn ngu ngơ ôm tiếp! Nữa đêm giật mình toát mồ hôi vì cái dại của mình, cứ dặn lòng chớ có dại nhưng cái dại cứ lớn dần nên tôi vẫn cứ ôm dại tiếp thôi.

Tôi sống đã cảm thấy giản dị lắm rồi! Nhưng khi gặp lại cô bạn nầy tôi lại càng phải giản dị hơn nữa, vì tôi đã thấy được cái khổ của nàng nhưng nàng không nghĩ là khổ vẫn lao vào. Chắc là nàng nhìn tôi tội nghiệp lắm! Tôi đang thả hết bao nhiêu gánh nặng trong lòng để thoải mái sống bình dị nơi góc nhỏ!

Dân dính líu với nhau trong post #102
1. Chuyện xưa thật là xưa của thời áo trắng!

Viết cho người ở hàng thứ tám, người thứ năm (Tiếng Việt sao dài ghê ta!) Cô nàng nầy thì chỉ có một câu làm các bạn khác bực mình nhiều, nhưng tôi lại thấy đâu có gì đâu nè! Chúng tôi là dân thuộc loại học hành thì không bết lắm đâu, nhưng chỉ khoái đi piscine và đi dí giầy nên giầy mòn nhanh hơn các bạn khác. Cái cô thứ 7 bên cạnh tôi, khi đến Mỹ chúng tôi ở cùng tiểu bang thời bấy giờ cô tiếp tục học lấy cái bs cho tới PHD còn tôi thì nỗi nhớ hai nơi, sang Mỹ chỉ có một mình với gia đình Anh Nguyên, tôi không may mắn như cô bạn thứ 7 là gia đình đi được hết!

Tôi đến Houston, còn nàng thì sang Chicago! Chúng tôi vẫn hẹn gặp nhau ở quê cũ chốn xưa nơi khởi điểm của 1975, vì gia đình bố mẹ cô và gia đình anh Nguyên vẫn còn ung dung tự tại nơi đấy! Chắc là họ đã thấm mệt với bao lần từ Bắc vào Nam thêm một chuyến đi sinh tử đến Mỹ. Thương thật là thương, rồi cũng chẳng bao lâu nửa! Chúng tôi cũng giống như những bậc cha mẹ của chúng tôi thôi. Mới ngày nào, bố mẹ ở cái tuổi cái tuổi của chúng tôi bây giờ, thời gian lại sắp chúng tôi ngồi ngay ngắn ở cái tuổi của bố mẹ khi xưa.

Nàng Chicago tài lắm! Giờ đây tôi đang viết về nàng, chắc nàng đang vào giảng đường để dạy hay run program gì đó cho cơ quan quốc phòng! Chắc gì nàng có thời gian để đọc những gì tôi viết nè, nàng Bắc Cờ nầy tính tình xuề xòa hơn cả cô nàng Nam Cờ LTMD (hàng thứ 8, người thứ 5) Mà lạ lắm! Mỗi lần cô Nam Cờ LTMD ghé sang nhà tôi VN để chia bè, chia xe đi piscine thế nào cũng có chuyện nhìn tôi rồi cô nàng Nam Cờ LTMD cũng kéo tay tôi bắt lên phòng, rồi lục tủ kiếm áo bắt tôi thay, lại lằng nhằng một câu mà các bạn nghe mãi cũng chán ngấy:

- Mầy mặc áo khác đi, mầy mặc áo nầy nổi hơn tao đó! (cô nàng Nam Cờ LTMD)
- Ôi thôi, cứ chìm chìm nổi nổi nghe sao mà chán thế!!! (Nàng Chicago)
- Muốn tao thay áo nào cứ đưa đây! (L)
- Sao mầy nhịn nó vậy? (cô nàng Nam Cờ NTHM)
- Vì nó là Nam Kỳ cục sau mầy đó! (L)

Tính tôi thì chìu bạn, nên càng chìu thì cô nàng nầy còn tợn kinh hơn cơ! Thật ra tôi chỉ có hai cô bạn Nam Cờ thôi, còn bao nhiêu bạn khác là Bắc và Huế. So ra cô nàng chỉ có cái tội chìm chìm nổi nổi thôi, chứ nàng nầy cũng thuộc dân hiền, chúng tôi lại có rất nhiều kỷ niệm với nhau từ cái thú đi bơi, thú cơm hàng chợ cháo thì nhiều không đếm được, còn cái nhảy nhót thì ai đến đâu chúng tôi đến đó, quyết không thua (cười nháy mắt!) bơi piscine nhà thì có tôi, còn bơi Yiết Kiêu thì có nàng Chicago, khi vào đấy mà ghé sang nhà cô chú Viên, mà còn được cô cho ăn phở nửa chứ! Còn Hồ bơi cộng Hòa thì sao nhi? Của ai đấy nhi? Chỉ có lâu lâu chạy ra hồ bơi ngoài, bơi với các bạn khác cho vui mà thôi!

Chúng tôi phải rời NBT vì không có lớp cho ban C thì cũng là năm cô nàng LTMD cặp bồ anh chàng tây giấy, không nhớ là thi tú phần I là chàng cưới em rồi bê em đi Paris, thì phải? Cô là người thứ nhất mê bồ bỏ bạn, kế đến là cô Tampa cặp được anh chàng nhà có tiệm kem, thế mà nguyên một băng chẳng ai được ké một que kem nào cả! Sau nầy, em gặp em khoe nhưng đã muộn màng, vì mấy ai còn mê que kem nào nữa đâu nè! Kẻ sợ đường vì nhiều tuổi, rồi nhiều chuyện quái khác không cho phép, người sợ mập etc...

Nếu cô Nam Cờ nhìn được hình của chính mình, thì chắc là nàng đã trưởng thành nhiều rồi! Sau nầy có tìm lại nhau, chắc là nàng không còn bắt tôi thay áo nữa, phải không?

Viết từ thuở nào, trong doc files. Hôm nay tình cờ nhìn thấy lại nên post lên thôi.


Mẩu chuyện đời!!!
January 30th. 2012



Trưa hôm qua, nàng TQ đã gọi cho tôi trong lúc tôi đang nhai bánh mì với Pate gan ngỗng của bạn hiền từ Paris gởi sang cadeau đã từ lâu rồi, cứ để dành ngắm mãi để nhớ nhau… Tết nầy mà không nhâm nhi thì chắc là hộp pate sẽ trở thành collection mất!!!. Tôi vừa ăn bánh mì với pate vừa nhấp thấm môi với ly vin đỏ, như sự đầm thấm của đôi bạn dù chúng tôi không cùng một nơi, thêm vào giờ giấc lại khác nhau. Lâu lâu bất chợt nhìn nàng online, tôi cứ luôn luôn hỏi mấy giờ rồi vậy? Chẳng biết nàng có nghĩ tôi quái lắm không? Ngộ ghê cứ hỏi giờ mãi không thôi!!! Thế là tôi set cái giờ và thời tiết của Paris vào trong chiếc phone của mình để nhớ cơ!

TQ gọi cho biết là sẽ đi anh T. bên Bush Aiport. Sau đó hai vợ chồng sẽ đón cô nàng Tampa về bên nhà TQ luôn, vì bạn bè từ các nơi sẽ đến nên TQ sẽ host cùng một lúc cho tiện

- Hey Liên, mình đi đón ông T. rồi sau đó sẽ đón H. đêm tối thứ sáu luôn.
- A lô, nếu không tiện thì để tụi nầy đón H. được mà!
-Liên ơi! Để nàng ở nhà mình luôn cho tiện đó bồ!
- Bồ có cần mình giúp gì không? Thế là lo xong phần đóng bộ chưa?
- Rồi bồ à! Còn phần giây đeo thì có rồi mình muốn matching với earing nè!
- Bồ đeo mabe không? Mình có muốn đeo ghé sang mình lấy set ấy đi.
- Bồ đang ăn à? Dây mình có là stone khổ là nó square đấy chứ khó mà kiếm earing matching lắm Liên à!
- Ô, tớ đang nhai bánh mì với pate của T. cadeau lâu rồi!
- Ngon nhỉ? Mình đang đi shopping.
- Ô hôm nọ nghe H. bồ bị ai đó kinh xe phải không? Bồ có sao không?
- Ô cái con bé Mễ mới đến Houston nên đi lạc đường đến nhà thằng bồ nó, xe nó lại húc vô xe mình, tội nghiệp nó lắm bà ơi! Nó chẳng biết giấy nào là giấy Insurance, nó đưa cho mình soạn đấy chứ! Rồi đưa phone để mình nói chuyện với bồ của her, thì ra là thằng mít bà à!
- Rồi, bà có tha anh mít con không? Mà xe hư có nhiều không?
- May quá tui đi xe suv. Nên chỉ bị hư cái guard phía trước thôi! Đi estimate thì là 500 đô bà à! Nên tụi nó năn nỉ đừng claim insurance nên nó đền cash rồi!!! Bố khỉ bị tui đau lưng quá chừng luôn bồ!
- Thôi xem như chuyện cuối năm đã xong rồi!
- Giời ơi! Bà nè VN mình sao kỳ cục thật!!! Gởi Thiệp cưới kèm theo tem chẳng thèm trả lời đi hay không, để cho tụi nầy tính là bao nhiêu bàn cho chắc ăn. Chứ tính khoán không thôi. Khổ thật! Bây giờ thì phải đi gọi từng đứa một nè.
- Thế có gọi được không?
- Có mụ trả lời chưa biết??? Có mụ thì dek có trả lời bà à!
- Còn O. thì sao?
- Khổ lắm bà à! Hôm ông T. ngồi chung bàn nhậu với chồng O., thì cho biết là chưa nhận thiệp mời, nên cũng đành phải gởi rồi. Hồi âm là 3 người sẽ dự bà ơi! Thế nào rồi cũng có chuyện không vui sẽ xãy ra cho xem.
- Ha ha ha, vậy là tớ phải mặc thêm áo giáp há!
- Bà biết không? Phải sắp cho gia đình she ngồi chung với đứa đanh đá nhất, để trị tội her rồi!
- Được không đấy? Hay là ùm lên như cái chợ thì lại quê mặt với thông gia nhà gái thì khổ đấy nàng à!
- Tui đã nói với cái ông T. rồi cứ lờ tịt đi, mà ổng không có chịu đâu! Làm thế thì kỳ, bà xem có khổ thân tôi không?
- Hey TQ. đùa thế thôi! Chứ O. có thối ùm lên, thì bạn của bồ vì thương bồ thì cũng lờ đi thôi!
- Mình cũng mong là thế đấy chứ! Ồ hôm qua khỉ H. có gọi hỏi mình sẽ mặc gì? Khi cho biết thì H. nhặng cả lên, thì bồ cũng biết cái tính của her rồi đó!
- Biết!!!
- Bồ xem có ai lạ đời như H. không? Nhất định nói “ Tao sẽ mang quầnáo veston đến cho mầy mặc. Nầy nhá! Phải mặc như thế mới không sến nương mầy ạ!“ Tui nỗi cơn khùng lại với H. she làm như tui không tiền mua hay sao vậy? Tui nói thẳng thừng thế mà vẫn bù lu bù loa, chịu không thấu bà à!
- Kể cũng tội cho nàng H. nghĩ là thương bạn, nhưng lại không biết làm như thế chạm tự ái của nhau mà không biết.
- Tui nói “ Tao không bao giờ mặc veston cả H. à! Vì cái tạng người tao chỉ mặc loại mini ngắn ngắn trông mới được “ Thế bà có biết nó chu chóe lên không?
- Đồ sến nương, veston của tao là Saint Jonh mắc tiền loại sang bỏ xừ, mà không chịu lại loại rẻ tiền trông tởm!!! Bồ xem có chịu nỗi không?
- Có lần H. có hỏi mình đã mua áo đi dự đám cưới chưa? Hỏi về mấy đôi giày của mình đã vất chưa? Khi biết mình vẫn còn thì “ Con lạy mẹ, mẹ vất đi cho nhờ! Mầy ăn mặc già dễ sợ!!! Đi giầy thì như già như bà ngoại tao đấy!!!“ Ước gì tao là bà ngoại thật nhỉ? Cháu sẽ là hăng rết, chỉ húp cháo thôi đấy! Lại cười khúc khích, chẳng biết mình khùng hay là hắn khùng nhi? Sao mà có thể dây dưa chi cho bực mình nhi?
- Đấy bà xem, mấy chục năm chơi với nhau hồi bé, nhà sát vách nhau, đi học cùng trường, đúng tôi ra là bạn của Q. chị của hắn đấy chứ!
- Thế Q. có sang không?
- Không, người một nhà mà cứ như người xa lạ??? Chịu không nỗi!!!
- Tui biết nên bao người gom hết vào nhà, cho xong chuyện! Chứ để bồ chịu thì tội nghiệp bồ lắm!
- Không sao đâu! Để xem ý H. ra sao? Chứ hắn không giữ mồm thì dễ làm phật lòng người khác TQ. à!
- Không sao đâu bồ, các mụ khác cũng không hiền lành như bồ đâu! Mình biết tính bồ hay nhường nhịn mà. Mình cám ơn bồ đã giúp cho tụi nầy nhé!
- Dân đi nhà thờ thì sẽ biết cái cách đám cưới trong nhà thờ như thế nào rồi! Thế mà O. cứ nằng nặc bắt là tui phải tiếp bạn bè đêm thứ sáu ra maxim nhảy!

Tôi lại làm thinh vì đó cũng là câu H. đã nói với tôi là đến đêm thứ sáu là đi nhảy nhót! Rồi đi ăn cho thỏa thích etc…

- Cưới dâu công giáo là phải thế rồi, tụi hắn có nói gì nói, bồ phải take c re việc gia đình trước. Sau tiệc cưới muốn đi nhảy hoặc tụ hợp ăn uống nhậu nhẹt thì tới luôn há.
- Thì thế! Chắc là phải thế!
- Phải thế chứ! Thôi lo đi công việc đi, nếu đổi ý với Mabe hay crystal trắng hay xanh cốm thì ghé sang nhà nhé!

Vài tiếng đồng hồ trên chiếc phone, may là tôi mở speaker không thì cái màng tai lại bớt tuổi mất, cô nàng nầy nói cho đến phone tắt bao nhiêu lần rồi cơ!!!

NhuLien
02-19-2012, 08:17 AM
.




Cô hàng xóm nè !

Ghé nhà thăm Cô.
Thấy cái góc bếp ấm áp lắm.Ngồi ở bếp mà tâm tình thì chắc là thú vị kinh khủng lắm !
Đang ước ao được ngồi nhâm nhi ly trà và tâm tình.
Hình như Như Liên nói giọng bắc ?

* Một ngày vui vẻ và ấm áp nhé.
thân ái



đăng sơn.fr


Salut anh bạn cùng phố nhé!

Merci anh đã ghé sang thăm NL nè! Oui, thường thì Liên tiếp bạn nơi chiếc bàn nhỏ trong góc bếp! Còn Liên thì mặt đối mặt tâm tình với chàng Dell thì nhiều! Thú vị nhất là buổi sáng còn mờ sương với tách cafe nóng, thì quả là hạnh phúc của một ngày ta biết sống cho trọn vẹn một ngày cơ! Mời anh ghé sang cái góc nhỏ dùng tách trà hay uống cafe hay nhâm nhi vài ly vin đỏ để ấm áp trong tình thân bạn bè cùng con phố nhé!

Thân,

FYI only: Hình như Liên còn nói được chút tiếng Tầu nửa nhé!
Oh, Liên còn chưa trả lời đến chị Ngân Hà về 61 điều để đọc của anh đấy nhé!