PDA

View Full Version : Cho Trọn Cuộc Tình



Lưu Vĩnh Hạ
11-02-2012, 09:21 AM
Cho Trọn Cuộc Tình

Lưu Vĩnh Hạ

Nằm trên giường hơn nửa tiếng đồng hồ mà Tuấn không làm sao chợp mắt được, hình ảnh của Nga, người vợ còn kẹt lại bên Việt Nam cứ mãi chập chờn trong đầu óc. Mới đó mà đã sáu năm rồi, trong khoảng thời gian xa cách này mỗi con người đều có nhiều thay đổi, sự thay đổi của Tuấn cũng chỉ vì số phận, nhiều khi Tuấn thấy mình mang mặc cảm tội lỗi với vợ, nhưng Tuấn không đủ can đảm nói rõ hoàn cảnh của mình hiện giờ, hầu để bù đắp lại khoảng trống đó, Tuấn luôn gởi tiền và quà cáp về giúp cho vợ và lẫn bên vợ, vì sau khi Tuấn vượt biên tìm đường tự do thì Nga vợ của Tuấn đã dọn về sống chung với cha, mẹ ruột của mình để khỏi cô quạnh
Thấy chồng cứ trăn trở. Thùy Trang đưa tay mở đèn ngủ trên đầu nằm, ánh sáng bổng bừng lên trong đêm tối đột ngột, Tuấn đưa tay che mắt rồi quay sang âu yếm nhìn vợ. Thùy Trang âu yếm hỏi
_ Anh ngủ không được hả ? Có phải đang nhớ tới chị bên nhà không ?
_Không ! Anh chỉ suy nghỉ vớ vẩn thôi . Tuấn chối quanh
_ Em đâu có trách gì anh đâu, anh đừng sợ là em rào trước đón sau, dẫu sao hai người cũng đã hơn ba năm tình nghĩa chăn gối, em rất cảm thông cho nỗi lòng của anh, bằng ngược lại, em cảm thấy mình là kẻ có tội, đã cướp lấy anh trong sự thương nhớ của chị ấy
_ Trang! Cám ơn em đã cảm thông giùm cho anh, người có tội trong câu chuyện này không phải là em mà là chính anh, chính anh đã không chung thủy đối tình yêu thương của Nga, hơn thế nữa. Hai năm chung sống với nhau, anh chưa trao trọn ân tình cho em vì trong lòng mãi còn vấn vương tới hình ảnh của Nga. Nói xong những lời chân tình từ đáy lòng, Tuấn quàng tay qua sau lưng của Thuỳ Trang, ôm nhẹ nàng vào lòng
_Anh đừng nói thế, khi yêu anh…em đã không sợ tiếng đời dị nghị, lúc trước khi biết anh đã lập gia đình ở Việt Nam, nhiều lần em suy nghĩ và thật sự muốn chia tay với anh nhưng em không làm được và rồi cuối cùng em không còn đắn đo gì nữa cả, mặc cho số phận tới đâu thì hay tới đó
_Anh thừa hiểu việc này thật là làm khó em, giữa Nga và em thì anh đều yêu quý cả hai. Khi còn ở Việt Nam, anh chỉ là người đàn ông nghèo mạc, đi vào đời bằng hai bàn tay trắng, không cha, mẹ không anh, em gì cả. Nga đã đến với anh bằng tấm chân tình, không hề chê bai xuất thân của anh từ viện mồ côi, tình nghĩa mặn nồng của ba năm chăn gối thì anh đây làm sao quên cho đành
_ Hay là anh làm giấy tờ bảo lảnh chị ấy đi, dẫu sao cũng là người …một nhà mà
_ Còn em thì sao ? Tuấn lo lắng nhìn Thùy Trang hỏi
_ Đến đâu thì hay đến đó anh ạ, nhưng nếu làm được như vậy thì lòng em mới được thanh thản đi phần nào, em không muốn bị người đời nguyền rủa rằng đã cướp chồng người ta, là hồ ly tinh, để cho vợ người ta phải sống bên quê nhà với những ngày tháng cực khổ và cô lẻ
_ Thì đúng rồi chứ còn gì nữa . Tuấn nheo mắt chọc Trang
_ Anh còn ở đó mà cười, lòng em rối bời cả nè, mà anh nè, em và anh trên thực tế thì chúng ta là vợ chồng nhưng mà chúng ta không có làm giấy hôn thú, như vậy chuyện bảo lảnh chị Nga cũng sẽ được dễ dàng hơn

2

_ Nhưng bảo lảnh sang đây rồi thì cuộc sống sinh hoạt sẽ như thế nào đây, anh không thể để Nga một mình hiu quạnh nơi đất khách quê người, nhưng nếu nói ra hết tất cả sự thật thì tàn nhẫn lắm Trang ạ, rồi còn em nữa, anh phải biết làm sao để cho toàn vẹn đôi bên đây Trang
_ Thì có gì đâu mà anh lo quá vậy, em cũng dễ lắm mà, hơn nữa anh muốn gì thì em cũng chìu theo ý anh đó, hay là những ngày lẽ thì anh ở bên em còn ngày chẳn thì của chị Nga, em nói vậy anh nghĩ như thế nào ? Trang dò dẫm
_ Vậy còn ngày chủ nhật. Tuấn hóm hỉnh cười hỏi
_Anh tham lam quá nghen, chủ nhật còn muốn đi rong nữa hả, có hai bà rồi mà còn không vừa lòng nữa sao, em như vậy là đã quá rộng lượng đối với anh rồi đó nghen, chứ gặp người khác thì anh đừng hòng mà được lén phén
_ Nói thế cho vui thôi chứ anh không biết sẽ xử lý ra sao nữa em ạ, hơn nữa hai đứa mình làm lụng vất vả như thế này cũng không có dư giả gì cả, bao nhiêu năm nay cũng phải chui rút trong căn Apartment ọp ẹp này, nếu như Nga sang được đây thì tốt nhưng mình cũng phải chi tiêu thêm nhiều vì đó là thực tế
_ Anh đừng lo nhiều như vậy, trời sanh thì trời nuôi, cũng như chúng ta, hồi đi vượt biên rồi bị hải tặc , rồi lênh đênh trên biển cả bao nhiêu ngày, tưởng đã bỏ mình nơi đại dương mênh mông, ai ngờ con tàu định mệnh lại trôi dạt vào bờ biển Thái Lan, rồi sống những ngày tháng nơi đất tạm quê người, mang hành trang là người tỵ nạn cứ lây lất từng ngày gian khổ để mong đến bến bờ tự do, mà nè …..ngày đó nếu em không học cùng lớp Anh-Văn với anh, không ở cạnh trại của anh và có lần anh bị sốt nặng, nếu như lần đó em không vì lòng thương hại anh không có ai chăm sóc thì bây giờ em đâu bị khổ như vậy cũng đâu có sợ bị tiếng người đời nguyền rũa vậy đâu
_ Ý trời mà, ý ông trời xui cho em gặp anh để chia sẻ ngọt bùi và cũng để cùng anh đi hết quãng đời còn lại
_ Ai mà thèm chứ. Trang bĩu môi
_ Hổng thèm phải không? Mai mốt có Nga sang đây thì coi em có dám nói thế nữa không, mà anh hỏi thật nè, em có ghen không vậy ?
_ Hổng dám ghen đâu, chồng của người ta mà thì phải trả cho người ta chứ
_ Em rộng lượng như vậy sao ?
_ Bây giờ anh mới biết à, nhưng mà thế này, lâu lâu chị ấy phải cho em mượn anh dùng đỡ như là những chuyện lặc vặc trong nhà, chứ hổng lẽ kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng sao chứ. Thuỳ Trang vùi đầu vào ngực Tuấn tinh nghịch
_ Không được, anh biết tính em tham lam lắm, mượn dùng rồi không trả lại cho người ta đâu, giống như là Lưu Bị thời tam quốc bên Tàu vậy đó, mượn được Kinh Châu rồi thì đừng hòng mà trả lại cho Đông Ngô, nhất là của quý này nữa . Tuấn bật cười đùa theo Trang hầu phá đi bao phiền muộn trong lòng
_ Của Quý hả, còn khuya, tại em khờ dại mới cam tâm theo anh đó thôi, làm vợ gì mà chẳng có một mảnh giấy chứng minh, gặp ai đó thì anh đừng có hòng mà ăn hiếp người ta được như vậy. Đừng vậy mà …nhột lắm …nhột em mà …Thuỳ Trang định nói thêm gì đó nhưng Tuấn đã đưa hai tay lên cù lét làm cho Trang không nhịn cười được la hoảng lên.Tuấn lật nàng nằm ngữa, đặt nụ hôn lên môi Trang, Nàng đẩy yêu Tuấn ra khẽ trách


3

_ Hồi nãy mặn nồng rồi bây giờ còn đòi hỏi nữa hả, anh tham lam hết chổ nói luôn đó, mau ngủ sớm đi anh, mai anh còn phải thức dậy sớm đi làm, không biết giữ gìn sức khỏe gì hết, chết lúc nào không hay đó nghen
_ Được chết trên người em và trong vòng tay của em thì anh cũng cam tâm mà . Tuấn cười nham nhở
_Anh nham nhở quá đi, em..không…chịu…đâu . Những âm thanh lạc lỏng bị đứt khoảng khi Tuấn đã tìm được môi nàng trong nụ hôn nồng cháy, bên Tuấn bất cứ lúc nào Thùy Trang cũng tìm được sự yêu đương cuồng nhiệt. Tuy đã hai năm chung sống với nhau nhưng thời gian không làm phai nhạt đi ân tình của hai người. Nga trân người nằm yên như một con mồi ngoan ngoãn, hơi ấm từ bàn tay của người chồng quỷ quái làm cho Trang thấy lòng mình hạnh phúc lâng lâng. Riêng Tuấn vẫn cảm thấy Trang có nét quyến rũ lạ thường, nhất là những lúc mặn nồng bên nhau
Tuấn nhẹ nhàng đưa tay thoăn thoắt lên xuống và chưa đây một phút khi Trang mở mắt ra thì trên thân thể không còn lấy một mảnh vải che thân, nàng có phần e thẹn vì đèn ngủ vẫn còn mở sáng, Tuấn nhướng người sang một bên tắt đi công tắt đèn. Bóng đen lại kéo về, họ quấn lấy nhau, lắng nghe tiếng tim thở thổn thức, thể xác càng rạo rực khi Trang oằn người dưới những nụ hôn của Tuấn, nàng chỉ còn ú ớ những âm thanh lạc lỏng trong không gian…………….
*
* *
Mấy tuần sau thì Tuấn nhận được thư bảo đảm từ Việt Nam gởi sang, vẫn là Nga viết thư cho Tuấn nhưng địa chỉ thì đã thay đổi, cầm lá thư trên tay Tuấn bâng khuâng không biết Nga viết gì cho mình lần này nhưng mặc cảm tội lỗi của người chồng không chung thủy với Nga vẫn đè nặng trong tâm chàng từng ngày, thấy Tuấn cứ trân trân nhìn lá thư trên tay mà không mở ra xem Trang liền vội hỏi
_ Sao anh không mở ra xem chị Nga viết gì hả anh ?
_ Ummm, thì một lát sau khi ăn cơm xong thì anh đọc cho em nghe luôn nghen, chắc cũng không có gì đâu, chuyện gia đình, công ăn việc làm vậy thôi
_ Anh không dám mở ra xem à ? Hay là sợ chị Nga trách cứ trong thư ?
_ Nghe Thùy Trang nói thế Tuấn đứng lên đi xuống nhà bếp, lấy cái kéo và cắt thẳng một góc thư rồi trở lại chiếc ghế sofa đọc những dòng chữ của người vợ bên Việt Nam gởi sang
Sài Gòn ngày...tháng...năm 1990
Anh Tuấn Xa Nhớ
Tuấn ơi ! anh khỏe không? Lúc này việc làm của anh ra sao rồi ? bây giờ bên Mỹ sắp vào mùa đông, thời tiết chắc cũng đã chuyển sang lạnh rồi phải không anh ? Anh ở bên đó có một mình thì gắng giữ gìn sức khỏe, đừng vất vả nhiều khi nào thuận tiện thì về quê hương thăm gia đình anh nhé
Đã sáu năm rồi kể từ ngày anh ra đi, sáu năm vợ chồng xa cách nhau, thời gian đầu em không sao ngủ được khi anh vắng nhà, lo lắng từng đêm không biết anh có an toàn tới bến bờ tự do hay không, em cứ ngày đêm cầu trời khẩn phật cho anh đi tới nơi về tới chốn, thời gian đó em như người mất hồn, mọi sinh hoạt chung quanh em như ngưng lại, em thấy mình trống vắng vô biên và khóc thật nhiều từng đêm từng đêm một Tuấn ơi, vì em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm. Thật sự em có hỏi cha, mẹ và xoay sở đủ điều để có
4

thể tìm đường vượt biển sum hợp cùng anh nhưng gia đình không còn có khả năng, không còn cách nào nữa hết cho nên em chỉ biết chờ đợi và chờ đợi mà thôi
Rồi thư anh về sau mấy tháng bặt tăm, em mừng lắm, nỗi vui mừng không kể xiết bao, em như cánh đồng hạn đang chờ cơn mưa đến, anh có biết là khi lá thư đầu tiên mà anh gởi về báo tin bình an em đã không cầm lòng được mà hét to lên.
“Anh Tuấn đến Thái Lan rồi cha, mẹ ơi, chồng của con tới nơi bình an rồi, anh Tuấn vẫn còn sống cha, mẹ ơi, tiếng la hét của em trong nỗi vui mừng và nước mắt”. Những ngày tháng anh ở bên trại tỵ nạn Thái Lan là những cùng cực nhất trong đời mà anh kể cho em nghe, em thương anh nhiều lắm, vì một mình bơ vơ nơi đất khách quê người không biết anh sẽ sống ra sao trong một môi trường thiếu thốn đủ thứ, tuy bên quê nhà cũng chật vật nhưng người trong gia đình và bà con còn có thể giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn, có những đêm nằm không sao ngủ được và hình ảnh của anh cứ mãi chập chờn trước mắt, em giang hai tay ra định ôm anh nhưng bỗng nhiên bóng hình anh chợt tan biến, lúc đó em buồn và khóc thật nhiều lắm anh ạ, em ước gì lúc đó được nằm trong vòng tay của anh, để em kể cho anh nghe thật nhiều về những tháng ngày vắng anh
Đêm hôm nay, em bỗng nhớ thật nhiều những ngày chúng ta mới quen biết nhau, con đường chiều mưa đổ có anh đến chổ hẹn hò thật sớm, trong quán nước bên lề đường, anh ngồi đó uống cà phê chờ em đến, khi đến nơi em hỏi
_ Anh chờ em có lâu không ? Anh mỉm cười và bảo rằng …..
_ Không có lâu, chỉ có một chút thôi . Tuy anh nói thế nhưng em biết là anh chờ em hơn cả tiếng đồng hồ, một phần xin phép cha,me ra ngoài, một phần trời lại đổ cơn mưa thình lình, em cũng xốn xang trong lòng lắm nhưng biết làm sao hơn ……
Sài Gòn có những cơn mưa chợt đến chợt đi, những lần đi chơi cùng anh là những lần trời lại đổ mưa, mưa bay lất phất, mưa rơi trên phiến đá buồn, mưa bong bóng, em thích nhất là nhìn mưa bong bóng, những chiếc bóng nước cứ trôi rồi phập phồng tan theo dòng nước, có những lần đứng mái hiên nhà người trú mưa, em thường nghịch đưa tay ra ngoài vọc nước, hứng từng giọt mưa rồi giũ nhẹ vào người anh mà cười, anh nắm chặt hai tay em lại rồi khẽ bảo “ lớn rồi mà cứ như con nít, biết bao nhiêu tuổi rồi chưa, sắp lấy chồng rồi đó cô ơi”
_ Ai mà thèm lấy chồng chứ . Em bĩu môi nhìn anh nói,
_ Có thiệt là không muốn lấy chồng không ? Anh vừa cười vừa hỏi gặng lại em, và rồi em đã là vợ của anh vào một ngày đầu xuân
Kỷ niệm nhiều quá Tuấn ơi. Nếu viết xuống có thể thành một cuốn truyện tình yêu rất đẹp nhưng tất cả đã là quá khứ dĩ vãng, quá khứ đẹp như thế nào nhưng khi đã trôi qua thì có bao giờ trở lại được đâu anh, con tạo cứ xoay vần, anh và em mỗi người lại có một cuộc sống riêng và sự thay đổi chung quanh không ngừng nghỉ cũng như tình yêu của hai chúng ta cũng đã dần dần ….phai nhạt theo năm tháng.
Tuấn ơi ! xin anh hãy tha lỗi cho em, ngàn lần xin anh tha lỗi cho em Tuấn ơi, năm tháng xa cách nhau chuyện đời dâu bể và em …em không biết phải giải thích với anh như thế nào, anh có biết không nhiều lần em muốn viết thư nói rõ cho anh biết nhưng em không làm sao làm được, cứ mỗi lần đặt bút xuống viết được vài hàng rồi em lại xé đi vì em thấy tàn nhẫn với anh quá, em thấy mình quá phũ phàng với tình yêu của anh cho nên em đành thôi vậy, Tuấn ơi ! em đã ….em đã …có con với người khác rồi anh ạ

5

Những ngày tháng cô đơn hiu quạnh đã làm cho em trầm cảm, ít nói và không muốn làm gì cả, gần hai năm về trước một lần em bị sưng phổi cấp tính phải đưa vào nhà thương cấp cứu, chết đi sống lại em đã nằm điều trị trong nhà thương gần 2 tuần lễ nhưng sợ anh lo lắng nhiều nên cha,mẹ không có thư cho anh biết, trong thời gian đó bác sĩ Hưng hết lòng chăm sóc cho em, Hưng cũng là người bạn thời trung học với em, biết được hoàn cảnh của chúng ta anh Hưng đã hết lòng an ủi về mặt tin thần và chăm sóc cho em từng chút một, sau khi ra viện được một thời gian anh Hưng luôn tới nhà thăm viếng, giúp đỡ mọi mặt, em thấy lòng mình bâng khuâng như có chút gì thay đổi, lúc đó em sợ lắm, em sợ trái tim của mình đã bắt đầu biết rung động với một người đàn ông khác, em bắt đầu trốn tránh không gặp mặt và tiếp xúc với anh Hưng nữa, nhưng khi không gặp anh Hưng vài ngày thì lòng em có một cảm giác hụt hẩng, em như người mất hồn đối với những việc trước mặt. Rồi một lần anh Hưng lấy hết can đảm đã tỏ lòng với em, tâm trạng em lúc đó vừa vui vừa sợ lại vừa bang khuâng, em thấy mình mâu thuẩn quá đối với tình yêu của anh Hưng và lòng chung thủy với anh, trong lúc em đang nhắm mắt lại suy nghĩ thì anh Hưng đã ôm chặt em vào lòng và hôn em, phản ứng tự nhiên em đẩy anh Hưng ra nhưng ảnh cứ ôm chặt em lại, thấy lòng mình nao nao, hai tay em buông lửng không còn động lực nào chống lại trước tình yêu vồ vập ấy và trong giây phút yếu mềm ấy em đã hoàn toàn thuộc về anh Hưng, khi bừng tỉnh lại em khóc thật nhiều anh Tuấn ơi, em đã phản bội chồng mình, tại sao em lại làm những chuyện như thế, em cứ tự hỏi mình và khóc mãi trong nhiều ngày, sau lần đó em cương quyết không gặp anh Hưng nữa nhưng định mệnh thật là trớ trêu lại an bài cho em đã mang thai với anh Hưng, em không biết đây là oan nghiệt hay định mệnh, em đã toan phá thai nhiều lần nhưng anh Hưng một lòng ngăn cản, ngay cả có lần em đã nằm trên giường phẩu thuật thì anh Hưng xông vào van nài, nhìn anh Hưng quỳ xuống với dòng nước mắt năn nỉ mong em đừng lấy đi một sự sống, em thấy lòng xốn xang vì dẫu sao đi nữa cũng là một sinh mạng, cũng là con của em rồi chúng em ôm nhau mà khóc. Tám tháng sau thì bé Ngân Huỳnh ra đời trong tình thương yêu của cha mẹ, nhiều lần em muốn nói cho anh biết nhưng em thấy tàn nhẫn với anh quá, em thấy mình bất lực trước ngồi bút anh ạ, hãy tha thứ cho em nhé Tuấn, một người vợ không có lòng bất trung với anh nhưng định mệnh lại bắt hai chúng ta xa nhau để rồi con đường gia đình lại tự rẽ lối trong cuộc sống thường tình, em không dám bào chữa cho mình nhưng lòng em vẫn thương anh và tình yêu kia vẫn ngự trị trong lòng. Nhưng trái tim em hình như đã yêu con và yêu anh Hưng rồi Tuấn ạ, Nhiều lần em suy nghĩ muốn chôn kín chuyện này trong lòng mãi mãi và mãi mãi vì em không muốn hình ảnh một người vợ phai nhạt trong lòng anh, em muốn anh giữ lại những gì đẹp nhất của hai chúng mình, em mâu thuẩn và ích kỷ quá phải không anh, thư trước anh nói sẽ bảo lảnh cho em sang Mỹ, thật lòng mà nói em bâng khuâng lắm anh ạ, Anh Hưng thì không nói gì cả nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ anh Hưng bảo em muốn sum hợp cùng anh thì ảnh không phản đối vì mấy năm qua ảnh đã cướp đi tình yêu kia nhưng mong em hãy để bé Ngân Huỳnh lại cho ảnh nuôi nấng, vì bé Ngân Huỳnh là tất cả những gì trong cuộc đời của ảnh, làm sao em có thể xa con của em đây anh, Ngân Huỳnh là giọt máu được hình thành bằng một tình yêu chân thật của tâm hồn, của sự an ủi hy sinh và chăm sóc của những mảnh đời đã được thượng đế an bài cho mỗi số mạng con người, em làm sao xa con và anh Hưng đây anh.

6
Tuấn ơi ! Hãy tha lỗi cho em, em không còn biết nói gì hơn ngoài những lời mong anh tha thứ cho em, mong anh hãy hiểu và cảm thông cho nỗi lòng của người làm me, mong anh hãy xem tất cả chuyện của chúng mình đã chôn vùi vào quá khứ, hãy để những kỷ niệm ngày nào vẫn đẹp mãi mãi trong ký ức của chúng ta nhé anh, thời gian sẽ là viên thuốc nhiệm mầu để chữa trị tất cả các vết thương lòng. Em luôn mong anh có một cuộc sống an lành và nhiều thành tựu nơi đất khách quê người, lời cuối cho phép em được hôn anh lần cuối cùng trong lá thư này, em xin cầu chúc cho anh luôn được nhiều sức khỏe và gặp được một người con gái sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại.
Thương Anh .Nga
Vẫn còn bàng hoàng khi đã đọc xong lá thư của người vợ ở Việt Nam gởi sang cho mình, còn Thùy Trang thì bỡ ngỡ không ít, không biết là nên mừng hay nên chia xẻ một tin buồn giùm cho chồng mình vì vợ của chồng mình đã có con với người khác và muốn chia tay với chồng mình, những ý nghĩ ngỗn ngang và lộn xộn đang bủa vây trong đầu óc, nhìn chồng vẫn còn tần ngần khi hai mắt của Tuấn như mông lung giữa không gian trong căn phòng mà lá thư đã rớt xuống từ đôi tay, Trang nắm lấy tay chồng mình an ủi
_ Tất cả đã là định mệnh rồi anh ạ, đừng buồn nữa anh, dẫu sao chị Nga cũng tìm được một hạnh phúc cho riêng mình rồi, bây giờ chị đã làm mẹ và đã có một gia đình êm ấm, anh và chị ấy không thể trở lại như ngày xưa được nữa, chị Nga đã chọn cho mình một con đường hạnh phúc trước mặt và cũng mong anh sẽ tìm quên trong một tương lai hạnh phúc mới
_ Anh vẫn biết thế nhưng trong lòng vẫn thấy có chút gì đó không biết nói làm sao, như là cũng chúc phúc cho Nga nhưng mà cũng thấy ấm ức phần nào, rồi như là không biết nói làm sao nữa em ạ. Tuấn nhìn Trang chậm rãi phân trần tất cả những suy nghĩ trong lòng rồi quay sang hôn Trang Tuấn lại tiếp
_ Anh cũng có người vợ này bên cạnh rồi thì còn ấm ức ghen tuôn gì nữa, lúc trước thì cứ mang mặc cảm tội lỗi vì không giữ đạo vợ chồng với người vợ còn kẹt lại bên quê nhà, không biết ăn làm sao và nói thế nào nếu Nga biết được chuyện chúng mình, những lần khi nghĩ tới bảo lảnh Nga sang được bên đây rồi thì sẽ ra sao với cuộc tình tay ba này, anh không dám nghĩ tới những ngày đó nhưng bây giờ …….
_ Anh thoát khỏi nạn rồi chứ gì, bây giờ tự do rồi đó. Thuỳ Trang nũng nịu bên chồng
_ Bây giờ thì anh độc thân trên danh nghĩa đó nghen. Tuấn nhướng mắt nhìn vợ
_ Đúng rồi, bây giờ muốn mấy bà mà không được, giỏi thì đi kiếm thêm đi, em không thèm đâu. Nói đoạn Thuỳ Trang tính đứng lên ngoe nguẩy bỏ đi nhưng Tuấn đã ôm Thùy Trang vào lòng và nói
_ Bây giờ thì phải cua cho bằng được cái cô này đây, cô ơi thương ai cũng vậy thương giùm anh, anh cám ơn nhiều mà, nghen cô, cô Trang ơi ……..
Thuỳ Trang bị Tuấn kéo giật mạnh xuống cho nên ngã vào lòng, thừa lúc đó thì Tuấn đã tìm đến môi Trang mà hôn đắm đuối, Trang chống cự cho có lệ rồi hai tay ôm cổ Tuấn hôn trả lại, hai người chìm vào trong thế giới tình yêu, Tuấn từ từ đưa tay cởi từng cúc áo của Trang, như một con mồi ngoan ngoãn nàng nhắm nghiền đôi mắt lại mặc cho Tuấn như một nhà thám hiểm trên thân thể của mình, khi cảm nhận ra mình không còn ột mảnh vải che thân thì Thuỳ Trang khẽ nói vào tai Tuấn
_ Tuấn ơi ! tắt đèn đi anh
_ Không ! anh muốn được nhìn tất cả nơi em duới ánh đèn
_ Anh hư quá
_ Anh hư hơn nữa nè ………………

Lưu Vĩnh Hạ
11-27-2012, 01:57 PM
Truyện Cực Ngắn

http://forum.thotnot.com/uploads/5882/benvang223089.jpg
Lỡ Hẹn


Lưu Vĩnh Hạ

Nhà nghèo, mẹ Tuấn phải buôn tảo bán tần, thức khuya dậy sớm, để có thể xoay sở cho Tuấn lên Sài Gòn tiếp tục con đường học vấn. Biết mẹ vì mình trăm bề cực khổ, Tuấn rất chăm chỉ để không phụ lòng của mẹ . Học giỏi lại hiền lành nên Nga, cô bạn láng giềng cùng lớn lên từ thuở hàn vi để dạ thương yêu, Tuấn cũng một lòng chung thủy nhưng vì gia cảnh nên hẹn một ngày mai khi có một tương lai sau khi tốt nghiệp sẽ xin mẹ đến cưới Nga
.Bốn năm lặng lẽ trôi qua, cuối cùng Tuấn cũng không phụ lòng của mẹ và Nga, Tuấn tốt nghiệp hạng khá cho nên đã được một công ty nước ngoài nhận vào làm việc, ngày trở về thăm quê hương, mẹ mừng rơi nước mắt rồi nói ....
Nga lấy chồng Việt Kiều rồi con ạ, cũng nhờ nó giúp đỡ 2 năm qua mà con mới tốt nghiệp, chứ mẹ làm gì mà gồng gánh hết chuyện học hành của con nổi, nhắc đến nó , tội lắm con ạ . Ngày nó đi , nó khóc biết là bao, làm cho ai cũng phải mủi lòng mà khóc theo nó, nó dặn đừng cho con biết , sợ con đau lòng mà bỏ học
Tuấn nghẹn lời không nói được gì nữa, như có những giọt lệ trong lòng đang chảy ngược, thì ra sự thành tựu của Tuấn bây giờ, một phần đã nhờ vào sự giúp đỡ của một người con gái quê mùa .
Trên bến sông, Nhà của bác Tư đối diện đang gả con, người ta đang tấp nập vui cười đón dâu, hỏi ra mới biết, bác Tư gả con gái của mình cho một gã Việt Kiều chỉ nhỏ hơn bác đúng ....1 tuổi

Lưu Vĩnh Hạ
12-03-2012, 10:51 AM
Thức Tỉnh
http://www.saga.vn/Saga_Gallery/Taichinh/ist2_332838_money_usd.jpg
Lưu Vĩnh Hạ
_ Má ơi ! Bạn chị hai ở Mỹ gọi về nè. Đứa con trai út gọi lớn xuống bếp, bà Hằng tưởng con gái mình gọi về, vừa cầm điện thoại lên than trách liền
_ Má nhận được 200 đô con gởi về hai tuần rồi nhưng sao ít hơn phân nửa như mọi lần quá vậy, con cũng biết là ở Việt Nam bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, mẹ đi đám cưới cũng cho 100 đô rồi, đám giỗ chú hai hàng xóm mời, mua chai rượu làm quà cũng cả triệu. Má của Việt kiều thì phải thế con ạ, một tuần 1 lần má phải đi mát-xa tốn nửa triệu, mấy đứa em thì năm chục ngàn tiền ăn sáng mỗi đứa, ăn trưa thì một trăm ngàn, rồi chi tiêu lặt vặt trong nhà, con phải gởi về nhiều hơn tháng sau nhé. Bà Hằng tỏ thái độ không hài lòng với con
_ Dạ ! Cháu là Châu bạn của Nhung bác ạ, số tiền đó là con thay mặt Nhung gởi về lần cuối cho bác, vì con biết Nhung hay gởi tiền giúp gia đình hàng tháng nhưng từ đây bác và gia đình cố tiết kiệm lại vì tháng trước…Nhung…bị tai nạn xe…qua đời rồi bác ạ
Bà Hằng như bị trời trồng, để rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà, khóc oà …đưa mắt lên tường nhìn vào tấm ảnh của đứa con gái

Lưu Vĩnh Hạ
12-04-2012, 12:33 PM
Mùa Mưa Đi Qua

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-FHYjDno-TogD9GyDNwHqTSp54vLrKytumQpybIkbfrkdZzR_
Lưu Vĩnh Hạ


Đã hơn hai mươi năm rồi tính từ ngày nàng đi lấy chồng thì đây là lần đầu hắn trở lại thành phố San-Fransico, hắn còn nhớ mãi buổi sáng hôm đó mưa rơi tầm tả, hắn đứng bên kia đường nhìn đàn trai sang rước dâu mà lòng đau như ai xé, mưa bong bóng phập phồng, sao em vội đi lấy chồng. Hắn còn nhớ ngày đầu tiên quen nhau dưới mái hiên, hai người đứng trú mưa, ánh mắt nhìn nhau thay cho lời nói và cũng từ ấy ....
_ Hôm nay trở về con phố xưa nghe lòng nao nao với bao kỷ niệm đã đi qua, hắn ngước lên nhìn căn Apartment mà nàng đã cư ngụ hai mươi năm về trước. Cũng tại chổ đứng này mà năm xưa hắn đã từng đứng suốt cả một đêm trong màn sương giá lạnh chỉ mong gặp được người mình yêu. Rồi hôm nay những hạt mưa lất phất bay bay trong buổi chiều hoàng hôn bỗng hắn nghe tiếng gọi từ đằng sau
_ Phúc ! Có phải anh không .....anh Phúc
_ Trúc Mai ! Hắn nghẹn lời

Lưu Vĩnh Hạ
12-24-2012, 12:20 PM
Bất Hiếu


Lưu Vĩnh Hạ

Cả một đời vất vả bán ve chai để mua cho đứa con trai chiếc xe gắn máy chạy xe ôm, lòng bà mẹ vui lắm. Một sáng thức dậy người mẹ không thấy con mình đi làm nên hỏi
_ Con ơi ! trời sáng rồi sao con không đi làm ?
_ Con còn mệt và nhức đầu quá má à, với lại chiếc xe đâu còn ở nhà
_ Chiếc xe đâu rồi ?
_ Ummmmmmm….tối hôm qua đi nhậu với tụi bạn rồi bắt độ bóng đá lỡ thua nên con cầm nó rồi
Người mẹ lặng lẽ lau dòng nước mắt, quẳng gánh ve chai lên vai với những bước đi khập khễnh

Lưu Vĩnh Hạ
01-04-2013, 03:57 PM
Hoa Phượng Ngày Xưa

Hôm nay đã hết mùa hè rồi mà phượng vẫn nở đỏ rực cả một góc sân trường, nhìn những đứa học trò tiểu học của mình chạy tới chạy lui đùa giỡn bỗng Vi nhớ đến Vĩnh,Vi đi tới thân phượng còn in dấu khắc tên của mình và Vĩnh. Đã hơn 10 năm , mười năm vật đổi sao dời, mười năm biết bao nhiêu thay đổi, không biết giờ Vĩnh ra sao ? có còn nhớ cô bạn học cùng lớp thuở nào giờ đã trở thành cô giáo trẻ của trường xưa. Đang còn suy nghĩ mông lung thì có một cô trò nhỏ chạy đến
_ Thưa cô ! có một chú đến tìm cô đang đợi cô trên văn phòng
_ Cám ơn em. Nói đoạn Vi rảo bước qua dãy hành lang lớp học đến văn phòng dành riêng cho giáo viên
_ Vi...Vĩnh đây
_ Vĩnh....anh...Vĩnh....nhận ra Vi hả?
_ Dĩ nhiên rồi, hai cái đồng tiền trên má còn chưa rụng xuống thì làm sao mà không nhận ra được chứ , Vi vẫn đẹp như ngày xưa
_ Xạo hoài, hồi đó còn nhỏ xíu, biết gì mà đẹp, mà nè !Sao biết Vi dạy học ở đây
_ Có thông tin bạn bè mà.Hôm nay đến đây để nhờ Vi nè
_Chuyện gì vậy Vĩnh ?
_ Chào cô đi con! Con trai của Vĩnh đó, nhờ Vi chạy trường giùm, nghe nói bây giờ trường của mình dạy tốt lắm nên mong cháu được có lớp ở đây
_ Vĩnh lập gia đình rồi à ?
.Vi buông tiếng thở dài, vuốt đầu cậu bé,giống Vĩnh qua. Hình ảnh ngày xưa bỗng hiện về trước mắt, ngày đó Vĩnh nghịch ngợm lén khắc tên Vi và tên Vĩnh lên thân phượng, Vi nhìn thấy liền hỏi
_ Sao Vĩnh khắc tên Vi làm gì ?
_ Lớn lên Vĩnh...muốn cưới Vi làm vợ
. Nói xong Vĩnh nhìn Vi cười rồi bỏ chạy ............................

Lưu Vĩnh Hạ
01-05-2013, 05:20 PM
VẾT NHƠ


Lưu Vĩnh Hạ

Đi làm nails ở tiểu bang khác theo lời của chị họ được mấy tháng, ở chổ làm có người thợ nam tên Sang rất thích Sương, biết tâm ý của Sang, Sương cũng thường tránh né, nhưng ở chổ lạ này rất buồn, nhất là mùa đông khi tuyết rơi xuống .Cảnh vật xung quanh phủ một màu trắng băng giá, lòng Sương cũng bâng khuâng mỗi khi Sang tìm đến và ân cần , rồi chuyện gì đến cũng đến .Một đêm nọ Sương đã nằm gọn trong vòng tay của Sang, Hương đã để một người đàn ông thứ hai trong đời ve vuốt và hiến trọn thân mình . Nụ hôn bất chợt của Sang đã làm lòng Hương nao núng, Hương đẩy Sang ra, Sang càng hăng, kéo Sương vào lòng, tham lam lên môi Sương, Sương rã rời hai tay không còn biết mình là ai,như một con mèo ngoan ngoãn trong vòng tay người chủ, Sương mặc cho Sang đưa tay gỡ từng cúc áo của mình, Sương nhắm mắt thật chặt vừa xấu hổ vừa như tận hưởng niềm đam mê thể xác, khi mở mắt ra thì Sang đã trên người của Sương. Sang đến như vũ bão, như một con thú khát mồi, Sang vồ vập, mạnh bạo, cuồng nhiệt trên thân thể của Sương, hai tay ôm chặt người Sương, môi vẫn không rời môi Sương tận khi Sang như người ngã ngựa trên chiến trường sa mạt
_ Sương ! anh thích em lắm
_ Sang ! anh vừa nói gì ? Anh thích Sương chứ không phải yêu Sương sao ? Sương trố mắt nhìn Sang hỏi
_ Em sao vậy, mình lớn cả rồi, chuyện này em cũng đâu phải lần đầu. Sang vừa nói vừa cười
_ Em ...em nghĩ là anh ....anh yêu em từ bao tháng nay. Sương nghẹn lời
_Yêu và thích khác nhau, anh chỉ thích em thôi, mình vị thành niên hết rồi, chuyện này có gì mà quan trọng đâu em. Nói xong Sang đứng dậy mặc quần áo vào
. .Sương cắn răng uất ức, thì ra những lời đường mật những ân cần kia chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của người đàn ông này,từ Việt Nam sang đây chưa đầy một năm Sương đâu biết những mối tình một đêm như thế này , nước mắt mằn mặn trên đôi môi khi Sang bước ra khỏi phòng ngủ của Sương .Tiếng điện thoại reo, Hương bắt máy
_Hello ...helllllllllllllooo
_Vợ ơi ! ông xã đây, em đang làm gì đó, sao giọng em run run, em đang khóc hả,
_Em ....em ...xin lỗi anh. Sương oà khóc nức nở
_Thôi đừng khóc nữa, chuyện gì mà xin lỗi anh, bên đó buồn lắm phải không, OK để anh xin phép chổ làm nghỉ một tuần, sang thăm em nghen, đừng buồn nữa vợ ơi , anh nhớ em và yêu em nhiều lắm, thôi em ngủ sớm đi, mai có sức đi làm, nhớ mặc áo ấm kẻo bịnh đó nghen,bye emmmmm
. .Buông điện thoại xuống lòng Sương se lại, tại sao Sương có thể phản bội chồng mình như thế, một người chồng hết dạ thương yêu mình, một người chồng đã cưu mang Sương từ Việt Nam sang đây, Sương hận mình đã trót lỡ dại nghe lời đường mật của Sang .Đi vào nhà tắm, xả nước Sương đổ xà bông lên người,thật nhiều và thật nhiều như cố rửa sạch một vết nhơ trong đời

Lưu Vĩnh Hạ
01-06-2013, 03:16 PM
Ngày Vượt Biển


Lưu Vĩnh Hạ

_Mẹ với mấy em không đi với 2 con sao mẹ ?
_ Không con, con hãy cùng em con đi bộ ra đầu đường chổ quán cà phê của cô Tám Lành, ngoài đó có cậu 2 chờ sẵn rồi, mẹ không thể đưa con đi được vì bọn công an rình rập dữ lắm, con hãy chăm sóc cho em, đi đến đâu rồi thì thư về cho mẹ biết nghe con, đây là địa chỉ nhà mình .Nói xong người mẹ nhét tấm giấy nhỏ vào túi áo con mình
_Mẹ ơi ! Con không đi, được không mẹ.
_Con phải đi con ạ, ra nước ngoài, cố gắng học hành, nơi đó có tự do, có tương lai , còn ở đây mẹ không biết đời của các con sẽ ra sao. Nếu cột đèn đi được thì nó cũng vượt biển con ạ
.Nhìn bóng dáng sau lưng 2 đứa con, đứa 14 đứa 12 đang từng bước nặng nề ra đường phố khi bóng đêm vừa buông xuống, lòng người mẹ quặn đau, từng cơn thắt chặt lại, nước mắt người mẹ chợt tuôn tràn trên khóe mắt, bà mẹ ôm mặt khóc nức nở, nhưng khóc cũng chỉ đủ để một mình bà nghe, không biết rồi đây 2 đứa con nhỏ dại của bà về đâu, Người mẹ chấp hai tay, nhìn lên bàn thờ của chồng rồi nói
_ Ông ơi ! đừng ở nhà nữa, hãy theo 2 con mà phù hộ cho chúng nó đi vượt biển đến nơi an toàn nghen ông

Lưu Vĩnh Hạ
01-07-2013, 10:48 AM
Chuyện Tình Yêu

Lưu Vĩnh Hạ


Cám ơn em đã cho anh biết trước ai là người Huế ai là người Trung .....hihihi ...Hoàng cố tình chọc ghẹo Trà Mi
_ Bộ người Huế dữ lắm sao vậy ? đụng ai cũng quýnh hết à ? Trà Mi nheo mắt nhìn người yêu.. _Hình như em cũng người Huế đó mà ...hihihi .hèn chi cứ đòi cho anh quỳ trên vỏ sầu riêng, ác chưa nì , ác chi dzữ rứa O nớ ...? Em nè, anh có viết 1 _2 truyện ngắn nữa đó, đọc xong cho anh biết ý kiến nghe cưng . Hoàng cười nắm tay người yêu nói
_Truyện cực ngắn của anh viết dỡ quá hà ? Trà Mi lém lỉnh
_Dở thiệt sao ?
_Thiệt mà, nhưng em thích đọc. Trà mi hôn vào má người yêu nói tiếp
_Em thích đọc những câu chuyện tình yêu dang dỡ mà anh dựng lên, thơ mộng và đẹp , có phải chỉ có chia ly thì những hoài niệm kia mới thật sự đẹp và sống mãi trong lòng người ta không anh ?
_ Nếu như một ngày nào đó hai chúng ta xa nhau, em buồn và nhớ nhiều về kỷ niệm không ? Hoàng khẻ hỏi người yêu
_Em muốn anh hãy viết chuyện tình của chúng ta bằng một cuốn tiểu thuyết thật dài

Lưu Vĩnh Hạ
01-07-2013, 05:58 PM
Ngày Đó .........


Lưu Vĩnh Hạ

_ Anh ! pha bình sữa cho con giùm em đi anh, xong rồi rửa đống chén luôn nghen, chút nữa anh chạy ra chợ Việt Nam mua giùm em con gà chiều nấu cháo, sẵn anh mua giùm em 1 ly chè chuối và chè 3 màu luôn nghen, em thấy thèm chè quá hà, anh ghé sang tiệm giặt đồ, lấy về cho em mấy bộ đồ luôn, hóa đơn em để trên bàn ở dưới bếp đó anh. Sáng ngày mai trước khi đi làm, anh ẵm con sang nhà mẹ chăm sóc giùm em đi, mấy hôm nay nó cứ khóc hoài với lại em không thấy khỏe trong người.Công việc mới em nghỉ rồi lương ít ỏi mà việc thì nhiều quá, nhìn mặt bà chủ cũng phát ghét, hơn nữa lương của anh cũng dư xài cho gia đình rồi, làm nhiều chỉ tội đóng thuế mà thôi
_Khánh nhìn vợ lắc đầu không nói gì cả, vì Kim chưa bao giờ qua 1 tháng với bất cứ công việc nào ,từ ngày cưới nhau và có đứa con đầu lòng thì Kim đã thay đổi hoàn toàn, không giống như một người vợ đảm đan, thuỳ mị và hy sinh cho gia đình như Kim nói với Khánh trước khi thành hôn, mọi việc từ trong ra ngoài đều do một tay Khánh làm cả, nói đúng hơn là Kim lười chảy thây, chỉ biết ăn rồi đi shopping, đến nổi con cái cũng quăng cho mẹ chồng chăm sóc, tối ngày chỉ biết lên mạng chát với chít. Nếu như ngày đó trong buổi tiệc sinh nhật của Kim, Khánh không vì men say với những lời đưa đẩy mà đã "lỡ dại"ngủ với Kim thì có lẽ cuộc đời đã khác cũng như nếu lần đó Kim không mang thai .......................

.....................................
Vài Điều Suy Nghĩ Của Tuổi Trẻ Hải Ngoại

Lưu Vĩnh Hạ

Trong khi thủ tướng của Trung Quốc là ông Lý Khắc Cường đến thăm Potsdam Đức Quốc và nhắc lại chuyện các nước đồng minh vào năm 1945 họp hội nghị đưa ra các điều kiện buộc quân đội Nhật Hoàng đầu hàng năm đó, ông Lý Khắc Cường cũng tuyên bố dõng dạc rằng Trung Quốc sẽ không để và cho phép bất cứ ai phá hoại hoặc chối bỏ trật tự hòa bình được thiết lập sau đệ nhị thế chiến , những lời tuyên bố của thủ tướng Trung quốc như nhắm vào 8 điều tuyên bố của Cairo Ai Cập, như muốn Nhật Bản phải trả lại những phần lảnh thổ đã đánh chiếm của Trung Hoa, trong đó có các đảo biển phía Đông Bắc Trung Quốc và Đài Loan
Những tuyên bố ấy đối với thế hệ trẻ Việt Nam nghĩ gì, không biết ông thủ tướng Trung Hoa có nhắc đến Ải Nam Quan và hai quần đảo Trường Sa, Hoàng sa của Việt Nam không nhỉ, ông đòi Nhật Bản trả lại những lảnh thổ nào thuộc về tổ quốc ông nhưng chưa hẳn là chuyện có thật, nhưng đảng cộng sản Trung Hoa của các ông đã xâm lăng nước Việt Nam năm 1979 và chiếm mất luôn cả Ải Nam Quan, bây giờ thì vẽ cái bản đồ đường lưỡi bò biển Đông nhằm thôn tính luôn cả những quần đảo thuộc về chủ quyền của đất nước Việt Nam. Trận hải chiến năm 1974, biết bao nhiêu người lính Việt Nam Cộng Hoa đã bỏ mình, hy sinh để bảo vệ từng hải đảo, lảnh thổ của đất nước Việt Nam. Ai Phải trả lại cho ai đẩy và ai luôn chính là những người chuyên đi gây hấn, xâm lăng rồi cũng chính mình lên tiếng là người khác xâm chiếm lảnh thổ mình, cả thế giới đều biết là các ông chính là những người vừa ăn cướp vừa la làng, chính khi thế hệ trẻ chúng tôi nghe ông tuyên bố những câu dị lập khi sang nước Đức, cũng phải bật cười, cái cười của tuổi trẻ, cái cười mà chúng tôi cho là chỉ có đảng cộng sản của các ông mới dám nói ra thôi vì không biết thẹn với lòng là gì nữa cả
Ông Lý Khắc Cường nói rằng vào đệ nhị thế chiến thì Nhật Bản đã chiếm nhiều lảnh thổ của Trung Hoa mà vào lúc đó đại diện cho Trung Quốc là Trung Hoa Dân Quốc, còn bây giờ là Cộng Hoà Nhân dân Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản phải trả về cho cố chủ, vậy trước đó miền nam Việt Nam là Cộng Hoà Việt Nam và bây giờ là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Viêt Nam, thì Trung Quốc có nên trả lại những gì thuộc về quyền sở hữu của đất nước Việt Nam của nhân dân Việt Nam hay không ? Là con dân của một đất nước nào đó thì quyền lợi của tổ quốc phải đi đầu , nhưng những thứ quyền lợi mà các ông lảnh đạo Trung Quốc này đưa ra không phải là mục tiêu hoà bình cho nhân loại mà là lòng tham muốn thôn tính tất cả các nước nhỏ lân bang. Người cộng sản của các ông chỉ nói được nhưng làm thì chuyện đó sẽ không bao giờ .....xảy ra

Những Con Đường Của ...Đảng

Nhân quyền dân chủ đâu ra
Bàn tay đảng chỉ trong nhà tù kia
Dân oan nước mắt đầm đìa
Đất Cha_Ông bị đảng chia từng phần

Bờ tre thôn xóm mất dần
Vì đô thị hóa cả làng ăn xin
Còn đâu mỗi sáng binh minh
Tiếng con chim hót hữu tình nước non

Cây đa gốc khế sau vườn
Đảng là thợ mộc bào mòn xác thân
Hãy nhìn thật rõ đảng làm
Đừng nghe đảng nói mà càng xác xơ

Mẹ dân oan cũng không ngờ
Ngày xưa nuôi đảng bây giờ ai nuôi
Những đứa con mẹ ngược xuôi
Đứa còn tù tội đứa nơi đọa đày

Đảng không chỉ cướp ban ngày
Mà đêm đảng cũng ra tay như thường
Đảng làm nên những con đường
Mặt trời không tới nắng hồng không soi

Mẹ dân oan đã hết lời
Một đời lặn lội một đời vì con
Giấu trên môi những giọt buồn
Mây chiều rơi xuống chạnh lòng nước non

LVH

Lưu Vĩnh Hạ
01-11-2013, 11:40 AM
Còn Lại Nỗi Xót Xa
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSeBZZ_vdciiZJM4mTLfPnIYY43A6tyP Rd4kUOZup1rtNreGKI6

Lưu Vĩnh Hạ

_ Em không còn yêu anh nữa phải không ?
_ Em ....xin lỗi anh, em không biết nói làm sao để cho anh hiểu
_ Em không cần nói gì, vì cử chỉ và thái độ của em cũng làm anh thấy rõ mọi điều đã đổi thay, từ 5 tháng trước đây sau khi em đến Cali để tiếp tục con đường học vấn, anh cảm nhận được có nhiều sự thay đổi trong em, em vẫn tốt với anh nhưng có phần lạnh lùng, ngay cả những lúc chúng mình chăn gối
_Mong anh tha lỗi cho em, chúng mình chia tay nhé anh, 2 đứa ở 2 tiểu bang khác nhau, xa mặt thì cách lòng em không bào chữa cho bản thân mình nhưng em biết rằng 2 chúng ta không thể nào trở lại như ngày xưa được vì em đã ....
_ Em thế nào ?
_ Anh đừng hỏi nữa nhé anh, em không xứng đáng với tình yêu của anh, lần này về đây em muốn nói rõ cùng anh, và cũng là lần cuối cùng em gặp anh, em đi đây
. Nàng bước ra khỏi căn nhà của người yêu mà lòng đau như ai xé, nàng bước vào xe nổ máy, lao đi như sợ người yêu của mình níu lại, nàng sờ xuống bụng mình rồi khóc nức nở, 4 tháng trước đây, trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn cùng trường, nàng gặp lại người bạn trung học hồi còn ở Việt Nam, đêm đó tay xiết mặt mừng,cùng men rượu lâng lâng nàng đã không kềm chế được bản thân và đã ngủ qua đêm với bạn xưa. Nàng đã mang thai hơn 3 tháng rồi, nàng không muốn phá thai, vì đứa con ấy vô tội, người ấy chịu trách nhiệm nhưng nàng đã làm cho người yêu mình đau lòng, không còn cách nào hàn gắn được, chỉ một lần nhất thời, giờ nàng phải gánh chịu những hậu quả mà mình đã làm và chôn vùi một mối tình đã hơn 5 năm gắn bó

Lưu Vĩnh Hạ
01-14-2013, 03:40 PM
Cỏ Non

http://a8.vietbao.vn/images/vn805/Hau_Truong/50814230_n7.jpg
Lưu Vĩnh Hạ

Đang ngồi ăn sáng tại một tiệm phở ở quận 5 trên đại lộ Trần Hưng Đạo, thì có một chiếc xe honda 2 bánh đổ trước cửa quán phở, ngồi trên xe là một cô gái khoảng chừng hơn 20 tuổi, tóc dài , áo thun màu vàng sát cánh, chiếc quần jean ôm sát mông thật là sexy, Dũng tình cờ gặp bác 8 Trung đang ngồi đằng sau, hai tay buông ra từ cái eo nhỏ xíu của cô gái, đi thẳng vào quán phở, bác 8 Trung cư ngụ cùng thành phố với Dũng ở tiểu bang Cali. Có lẽ hôm nay con gái hay cháu của bác 8 chở bác ra đây ăn phở
_ Bác 8 . bác về Việt Nam hồi nào vậy ?
_Hello Dũng ! con cũng về Việt Nam ăn Tết à, bác về được hơn 1 tháng rồi, Sài-Gòn vui quá phải không con, bác đến lấy phở, hồi nãy có gọi điện thoại lấy phở togo rồi
_Ai đang chờ bác vậy ? cháu gái bác hả
_ Bậy nè . Rồi với nụ cười hóm hỉnh trên đôi gò má hốc hát, gương mặt nhăn nheo, vầng trán chằn chịt những vết nhăn cùng cái miệng mốm không còn ....duyên, bác ậm ự
_ Ummmmmmmm ....bạn gái của bác đó

Lưu Vĩnh Hạ
01-16-2013, 09:48 AM
Trái Ngang ...................

Lưu Vĩnh Hạ

Vợ chú 9 mới qua Mỹ được vài tháng, một tuần một lần được chú 9 dẫn đi chợ Việt Nam với chú, mà thật ra là con trai lớn của chú tới chở hai người đi, còn việc học lái xe, học Anh văn thì tuyệt đối không được, nhất là đi học nghề nail, chú nghe nói đàn bà mà đi học nails thì dễ hư, có lẽ chỉ vì lấy người vợ nhỏ hơn mình gần 40 mươi tuổi, nên lúc nào chú cũng phập phồng lo sợ, sợ thằng nhóc nào đó đến cua, sợ người vợ bé bỏng không chịu nỗi cạm bẫy, sợ người đàn ông khác dòm ngó, sợ người vợ trẻ này dại khờ thì sao ..v ...v .Lúc nào chú cũng bắt ở nhà, nấu ăn, dọn dẹp, nhất là phòng ngủ . Lúc mới sang Mỹ ,vợ của chú chẳng được đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà, nhất là trong phòng ngủ , tối ngày chỉ biết "bị" nhìn lên trần nhà mà thôi , vì chú tuy già nhưng cũng còn sung sức và yêu đời lắm, trước khi người vợ trẻ sang đây, chú đã ra phòng mạch bác sĩ xin mua tới mấy chục viên thuốc viarga thủ sẵn để hưởng tuần trăng mật tại gia lần thứ 2 với người vợ trẻ
.Nhưng chuyện đời thì thường không như lòng mình mong muốn, những chuyện éo le, trái ngang thì cứ liên tục xảy ra với người ta nhất là cuộc đời của chú
Một hôm đi tới thăm người bạn già đã lâu không gặp, vợ chú không đi cùng bảo rằng không được khỏe trong người .Sau mấy tiếng đồng hồ không thấy con trai mình đến rước, chú nhờ con của người bạn đưa về nhà giùm, khi mở cửa bước vào chú có cảm giác là lạ liền bước vào phòng ngủ, không thấy người vợ trẻ, cả quần áo cũng biến đâu mất hết, chú bước ra phòng khách thì thấy một lá thư trên bàn do người vợ trẻ để lại
_ Xin lỗi anh ! em phải ra đi với một cuộc sống mới, em rất cám ơn anh đã bảo lảnh em sang đây, nhưng em không thể chấp nhận một cuộc đời chỉ biết quanh quẩn trong nhà . Anh đã lấy đi trinh tiết của em và gần 3 năm qua tuổi trẻ của em cũng đã dành cho anh, sự trao đổi này cũng không phải quá nhỏ với em, nay em ra đi cùng người em yêu, để xây dựng một tương lai mà em hằng ao ước . Người đó cũng chính là con trai của anh, mong anh ...à "ba" mới đúng, ba hãy tha lỗi cho 2 con, xin ba hãy quên con đi, đừng buồn nghen ba, nhớ uống thuốc cao máu, chúc ba được nhiều sức khỏe

Lưu Vĩnh Hạ
01-16-2013, 05:53 PM
Củ Khoai Nướng
http://media.tiin.vn/medias/4f58767d703dd/2012/08/31/af12bcce-5698-4f4c-988d-6048d9445a36.jpg

Lưu Vĩnh Hạ

Bà ơi ! bán cho cháu 2 củ khoai lang nướng đi bà
_ Cháu chờ bà chút nhé . Bà lão xoay người mệt nhọc, chầm chậm đưa tay lấy ra 2 củ khoai từ trên cái lò nướng nho nhỏ, để vào một miếng giấy báo rồi đưa cho cậu bé
_ Cám ơn cháu nghen, ngày nào cũng mua khoai của bà, cháu không thấy ngán sao ?
_ Ummmmm .... cháu thích ăn khoai nướng, sao không thấy ai phụ với bà vậy. Cậu nhỏ khẽ hỏi bà lão
_Bà chỉ có một mình thôi cháu ạ. Chiều nay bà có khoai lang tím, ngon lắm, đi học về bà biếu ăn lấy thảo
_Dạ cám ơn bà. Chào bà, cháu đi học đây, chiều về cháu mua giùm cho bà nữa
_Ư...cháu đi học đi, ráng học giỏi nghen cháu, ăn khoai nhiều không tốt đâu, nhớ ăn sáng thứ khác nữa nghe cháu
_Dạ, cháu biết, thưa bà cháu đi học . Bỏ 2 củ khoai vào cặp, cậu bé đến lớp chia khoai lang nướng cho các bạn trong lớp cùng ăn. Một trong số bạn hỏi
_Ngày nào cũng mua khoai lang nướng, ăn hoài mày không ngán sao ?
_Mua giúp giùm bà cụ, tội nghiệp bà không có ai nuôi, bán ế thì chắc bà ăn khoai không nỗi đâu, mua khoai để giúp bà mua gạo
.Chiều hôm đó về ngang qua con đường quen thuộc, thấy nhiều người bu quanh chổ bà cụ bán khoai, xôn xao như có chuyện gì, cậu bé đứng lại tò mò thì được một người hàng xóm nói cho biết
_Tội nghiệp Bà cụ, bán khoai không hết, ăn thế cơm, nhưng không ngờ bị nghẹn, khi người ta biết được chạy đến, đỡ bà dậy thì bà đã tắt thở rồi
.Cậu bé bật khóc khi nhìn thấy củ khoai lang tím bà cụ ghói sẵn cho nó còn nằm trên cái rỗ

Lưu Vĩnh Hạ
01-25-2013, 12:15 PM
Thầm Gọi Mùa Xuân



Lưu Vĩnh Hạ

Nhà ở trong một con hẻm nhỏ, hai chị em con Ti và thằng Tí chỉ biết quanh quẩn trong cái xóm lao động nghèo này ngoài thời gian đi bán vé số, con Ti lớn hơn thằng Tí hai tuổi thôi, nhưng nó đã biết thế nào là bổn phận người chị để vừa chăm sóc cho em mình trên những đoạn đường mà hai chị em đi bán vé số, từng miếng ăn miếng uống nó đều
nhường cho đứa em lúc nào cũng thấy đói và ăn thì không bao giờ thấy no. Đứa 8 tuổi đứa 6 tuổi, cả 2 chị em không biết chữ vì cha,mẹ quá nghèo, tiền ăn còn không có thì làm gì có khả năng cho con cái đến trường. Tết sắp đến, thấy người ta xôn xao chợ búa, mua sắm, 2 chi em ao ước bán được thêm vài tấm vé số để phụ thêm cho cha,mẹ
Băng qua con đường, một chiếc xe lao nhanh bất cẩn, con Ti sợ đụng vào em mình nên rướn tới đẩy thằng Ti sang một bên, chiếc xe hất con bé lên cao rồi rớt xuống. Nó bật khóc, đau đớn,lồm cồm ngồi dậy rồi ngước lên nhìn tìm đứa em hỏi
_Em có sao không ?
_Chị Ti ơi , chị bị chảy máu kìa . Nói xong thằng Ti chạy đến ôm chầm lấy chị mình
_ Xin lỗi cháu, chú có chuyện gấp nên chạy hơi nhanh không tránh cháu kịp, nếu cháu không sao, chú xin đền cho cháu chút tiền nghen. Nói xong người thanh niên mở ví ra lấy số tiền hai triệu đưa cho con Ti, rồi phóng xe mất dạng
_Nhiều tiền quá em Ti ơi, số tiền này đưa cho mẹ mua đồ ăn Tết được rồi, thôi mình đi về đi em. Đứng lên lau vết máu trên đầu, con bé nắm tay đứa em bằng qua đường trở về nhà
. Chiều 30 Tết hôm đó, sau khi mừng rỡ đưa số tiền do người ta đền cho mẹ đi chợ, cả gia đình được một bữa ăn thịnh soạn mà hình như chưa bao giờ được có, mỗi thứ một ít nào là thịt kho với trứng, nào là cá lóc nướng, nào là thịt heo quay ăn với bánh mì, còn có cả bánh tét nhân thịt và đủ loại mứt, hai chị em vui mừng vì có được một bữa cơm và 2 bộ đồ mới mà chúng hằng ao ước
Trong lúc đang ăn cơm thằng Tí bỗng hỏi chị Ti của nó
_Đầu chị còn đau không chị 2 . Con bé gượng cười nhìn đứa em, bỗng nhiên mặt đổi sắc, nhăn nhó khó chịu, từ trong miệng hộc ra một nhúm máu, bé Ti thấy đầu óc choáng váng gục xuống bàn ăn. Trong khi cha,mẹ và nhất là đứa em trai đang gọi mãi tên nó………

Lưu Vĩnh Hạ
02-06-2013, 12:26 PM
Mùa Xuân Trên Quê Hương


Lưu Vĩnh Hạ

Đã 30 mươi năm rồi, tính từ ngày vượt biển cho đến nay, ba mươi cái tết ở xứ người mà lòng thì cứ canh cánh nỗi nhớ quê hương, biết bao nhiêu người đã từng gian nan vượt biển, sống một chết mười trên biển cả, bao nhiêu người từng ở tù cộng sản rồi được đi Mỹ theo diện HO trở về thăm quê hương, quên đi những cái gì gọi là dĩ vãng hoặc của một thời quá khứ, nhưng ông 2 Lành nhất định không chịu về nếu trên quê hương còn đảng cộng sản, còn một chủ nghĩa bất lương chỉ biết hèn với giặc và ác với dân
. Đêm ba mươi tết, một mình ông 2 Lành cặm cụi chậm chạp sắp xếp mâm ngủ quả và những thứ khác lên cái bàn nhỏ, gọi là cúng ông bà và cũng để gìn giữ cái phong tục tập quán của người Việt, ông 2 Lành sống trong một cái chung cư một phòng nho nhỏ trong khu người Việt Nam, ông ít tiếp xúc với ai nhưng những tin tức gì về Việt Nam ông đều nghe ngóng, ông có khả năng về quê hương thăm lại người thân và bà con hàng xóm nhưng ông không, ông có lần thề rằng khi không còn cộng sản thì ông mới về
. Đêm ba mười tết năm quí Tỵ, ông 2 Lành đã trở về thăm lại quê hương, ông đi trên con đường hoa nắng nở li ti, con đường làng rộn rã tiếng chim hót, ông thấy bà con hàng xóm mừng mừng vui vui tay bắt mặt mừng đón ông, ông thấy mình như trở lại thời trai trẻ trong một giấc ngủ dài của kiếp người tha hương

Lưu Vĩnh Hạ
02-10-2013, 01:31 PM
Vẫn Còn Một Mùa Xuân
http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/sv_vananh/250812_van-hoa_chung-thuc-quyen06_dan-viet.jpg

Lưu Vĩnh Hạ

_ Trong chiếc áo dài màu vàng, đêm nay em xinh ghê đó nghen Vân. Vĩnh nhìn cô MC sẽ cùng Vĩnh làm hướng dẫn chương trình đêm nay tấm tắc khen
_ Anh nói chính xác ghê, ai cũng khen em như thế . Hất hàm rồi nheo một con mắt lại nhìn Vĩnh cười nửa miệng, Vân trả lời khinh khỉnh nhưng trông cũng duyên dáng lắm
_ Mới vừa khen là chảnh liền, cái tật kiêu ấy cũng không bỏ
_ Đêm nay là dạ tiệc tết niên mà anh, phải điệu một chút chứ, con gái đẹp thì phải chảnh chứ anh, hổng chảnh thì hổng phải là người đẹp. Vân cười duyên pha trò
_ Coi chừng thành chảnh chẹ đó nghen em, mà nè, trước khi chương trình bắt đầu, mình có cần dợt lại chút ít gì không hay là cứ như mọi lần " hên xui" tuỳ cơ ứng biến
_ OK ...tuỳ cơ ứng biến đi anh. Hôm nay đồng hương đi đông ghê anh nhỉ, kín cả nhà hàng, năm nay cộng đồng người Việt của mình tổ chức rầm rộ ghê, hơn hẳn mọi năm, mỗi hội đoàn, mỗi cá nhân, ai nấy cũng góp phần, cho nên năm nay hội chợ tết nhất định thành công lắm
_Hy vọng là vậy, nhưng cứ mỗi lần mùa xuân đến thì trong lòng vẫn canh cánh nhớ về những mùa xuân nơi quê hương, nơi có những người thân .......Vĩnh định nói thêm gì nữa nhưng Vân đã ngắt lời
_ Nè ! đêm nay anh hãy bỏ hết những ưu phiền và gian nan của cuộc sống đời thường đi nghen mà mình phải chung vui một dạ tiệc tết niên thật vui vẻ và trọn vẹn nghen anh, cười mím chi cọp cái coi nào.... come on ...come on anh
_ Ok ...hihihi ...vậy được chưa . Vĩnh nhe răng cười nham nhở
_ Quá là đẹp trai luôn. Vân cũng cười theo
Đêm dạ tiệc mừng xuân Quí Tỵ thật vui vẻ và ý nghĩa, sau khi nghi thức chào quốc kỳ, giới thiệu quan khách và những thành viên trong ban tổ chức, vinh danh một số vị đã có công làm việc cho cộng đồng thời gian qua, thì tới phần văn nghệ, lần lượt những ca sĩ từ các trung tâm được mời về giúp vui cũng hăng hái, hết lòng với đêm dạ tiệc tết nguyên đán, khi chương trình gần bế mạc thì tới phần Vĩnh và Vân song ca qua nhạc phẩm Câu Chuyện Đầu Năm, bỗng nhiên Vĩnh quay sang hỏi Vân
_ Em có thuộc bài Triệu Con Tim Một Tiếng Nói của Trúc Hồ mới sáng tác không ?
_ Thuộc! em thích lắm, anh muốn mình song ca bài này
_ Ừ ! mình mời tất cả mọi người cùng hát như vậy thì nhiều ý nghĩa hơn
_ Hay đó .... nói ban nhạc đổi bài đi anh
Vĩnh quay sang nói với ban nhạc đổi bài, và giới thiệu nhạc phẩm Triệu Con Tim thì được tất cả mọi người đứng lên hưởng ứng, không khí như bừng lên một ánh lửa hồng trong đêm tối khi tất cả mọi người trong đêm dạ tiệc cất cao tiếng hát ...................










Từ phương xa, nhìn về quê hương
Đất nước tôi sau bốn ngàn năm
Ải Nam Quan, nay không còn
Hoàng-Trường Sa, nay không còn
Mẹ Việt Nam ơi...

Ngày hôm nay, nhìn về quê hương
Đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương
Người yêu nước, trong chốn lao tù
Mẹ thương con, thiêu cháy thân mình
Mẹ Việt Nam đau


Hãy biết yêu quê hương Việt Nam
Hãy biết đau nỗi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa
Một ngàn năm, giặc phương Bắc
Quê hương mình rồi sẽ ra sao?

Hãy biết yêu quê hương Việt Nam
Hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên
Đừng thờ ơ,
Đừng làm ngơ
Triệu con tim cùng bước tới
Chúng ta là giồng giống Lạc Hồng!


Ngày hôm nay, nhìn về quê hương
Đất nước tôi, sao lắm nhiễu nhương
Người yêu nước trong chốn lao tù
Mẹ thương con thiêu cháy thân mình
Mẹ Việt Nam đau

Bạn cùng tôi,
Nhìn về quê hương
Đất nước ta nay sẽ về đâu
Người lầm than, kẻ không nhà
Người dân oan trên khắp mọi miền
Mẹ Việt Nam đau

Lưu Vĩnh Hạ
02-14-2013, 10:16 AM
Tuổi Trẻ Và Quê Hương

Trong ngày hội chợ vui xuân năm Quý Tỵ do cộng đồng người Việt tổ chức có rất nhiều tiết mục, ngoài những cửa hàng ăn uống, trưng bày vật lưu niệm, những tấm liễng treo lủng lẳng, sách báo, vườn hoa ngày xuân, nào là đào rồi mai, rồi lan đất, cúc đủ màu, đủ các loại khoe sắc trong ngày xuân, mọi người đến hội chợ trong một niềm vui hân hoan, tha hương thì hoài cổ, có chạnh lòng thì mới thấy được không nơi đâu bằng nơi chôn nhau cắt rốn, những chương trình tiếp nối nhàu suốt cả ngày nhưng đặc biệt nhất cũng là phần văn nghệ, hôm nay có nhiều ca sĩ từ trung tâm Thúy Nga và Asia về đây trình diễn, những ca khúc về xuân lần lần được các ca sĩ du dương trên sân khấu, nhưng năm nay thì rất đặc biệt vì có một ca sĩ bé trai chừng khoảng 7 hoặc 8 tuổi gì đó, trong trang phục thủy quân lục chiến, làm cho nhiều người rất chú ý, em đang ngồi trò chuyện với những ca sĩ khác thì Khương bước tới bên em với một người quay phim của đài truyền hình local phỏng vấn đôi câu
_ Chào cháu ! chú tên Khương là xướng gnôn viên của đài truyền hình tại thành phố này, cháu cho chú được phỏng vấn cháu đôi ba câu nhé
_ Dạ ! chào chú . chú cứ hỏi đi, cháu biết thì trả lời còn không thì thôi. Bé trai cười nhanh nhẩu đáp, câu trả lời ấy làm Khương cũng bật cười theo
_ Cháu tên gì và được bao nhiêu tuổi rồi ?
_ Dạ cháu tên Quốc Nam, năm nay cháu được 8 tuổi
_ Hôm nay cháu sẽ trình diễn bài hát nào để giúp vui trong phần văn nghệ ?
_ Dạ! cháu sẽ hát bài Việt Nam Tôi Đâu của nhạc sĩ Việt Khang
_ Sao cháu biết bài hát này của nhạc sĩ Việt Khang ? và ai dạy cho cháu hát
_ Dạ ! Ba cháu dạy cháu hát, cháu cũng có xem video trên you tube, rồi hát theo
_ Sao cháu không chọn hát bài khác mà chọn bài này ? Có nhiều bài dành cho thiếu nhi lắm mà
_ Cháu thích bài này, nhất là khi được xem một bạn đồng tuổi với cháu đánh trống trên video của trung tâm Asia, cháu thấy bạn ấy mặc áo lính và chơi trống sung lắm nên nói với ba cháu cũng muốn mặc giống y như bạn ấy
_ Thì ra thế
_ Cháu có thể cho chú biết là cháu hiểu hết ý trong bài hát này không ?
_ Có chút chút như là nói về nước Việt Nam mình phải không chú ? bé Quốc Nam hỏi ngược lại Khương
_ Ummmmm đúng rồi, nhiều ý nghĩa hay lắm , mai này cháu khôn lớn cháu sẽ thấy thấm thiết nhiều hơn, bây giờ thì cứ hát và hiểu theo tuổi đời của cháu bao nhiêu cũng được, miễn là mình phải hảnh diện mình là người Việt Nam cháu nhé. Nói xong Khương lấy trong túi ra một bao đỏ lì xì cho bé Quốc Nam

_ Chú gởi cho cháu lì xì nè
_ Dạ ! cám ơn chú, chúc chú năm mới phát tài
_ Quốc Nam ơi ! Tới phiên cháu trình diễn rồi, có người trong ban văn nghệ vẫy tay goi. Quốc Nam chào Khương rồi đi tới sân khấu, nơi đó có người dìu cháu lên, khi thấy một bé trai mặc quân phục nhà binh bước lên trên sân khấu, tất cả mọi người đi xem đều vỗ tay rầm rô. tiếng nhạc đệm bắt đầu, bỗng nhiên mọi người dưới khán đài đang ngồi đều đứng dậy , có người ngậm ngùi rưng rưng có người trong tiếng vỗ tay không ngớt khi em Quốc Nam cất cao tiếng hát ......................
.......................
Việt Nam ơi… thời gian quá nửa đời người
Và ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói
Mẹ việt nam đau từng cơn sót dạ nhìn đời
Người lầm than đói khổ nghèo nàn
Kẻ quyền uy giàu sang dối gian

Giờ đây… việt nam còn hay đã mất?
Mà giặc Tàu ngang tàn trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu

Là một người con dân việt nam
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm
Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi
Từng đoàn người đi chẳng nề chi
Già trẻ gái trai giơ cao tay
Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước việt nam
Việt nam tôi đâu… Việt nam tôi đâu… Việt nam tôi đâu…

Lưu Vĩnh Hạ
03-10-2013, 01:07 PM
Yêu Em Từ Những Câu Thơ

Sáng hôm nay anh cũng đi làm như thường lệ, trên con đường vắng bỗng nhớ tới lời thơ của em thật nhiều, ừ thì nhiều lắm lắm, rồi nghiền ngẫm rồi suy tư rồi nàng thơ trong lòng lại kéo về, anh cứ để những dòng chữ ấy bay nhảy trước mắt năm ba câu, ý thơ có rồi mà người thơ còn biền biệt xa xăm. Anh bỗng nhớ lại những lời em nói "kỷ niệm nào cũng buồn dĩ vãng nào cũng còn lại những nỗi niềm bâng khuâng nuối tiếc". Niềm vui và nỗi buồn lúc nào cũng song song trong cuộc sống, cũng vì thế mà anh và em thích làm thơ như để trải lòng mình qua những hình ảnh của một thời để thương để nhớ, bài thơ của em vừa rồi ...buồn lắm, đọc mà thấy rưng rưng cả trời mây, Anh ao ước mỗi ngày đều được làm thơ với em, dẫu chỉ là một câu, không bao giờ dùng từ mỹ ngữ........... mà tất cả chỉ là tiếng nói của lòng
.................................................. .........
Như vậy cho đáng đời nó đi, ai biểu ngày xưa cứ xúi cháu gái nó giựt chồng ngưi ta, rồi xúi người khác bỏ vợ nữa chứ . Huỳnh Như cay đắng nói
_ Bộ mày có thù với nó sao, dẫu sao cũng làm chung tiệm nails mà . Lan nhìn Quỳnh Như rồi thấp giọng nói
_Bà có biết gì đâu, nó còn độc ác hơn nữa kìa , hồi trước nó dèm pha chị em và gia đình của người ta xào xáo, chẳng những thế còn rồi xúi cháu trai mình ở Việt Nam mới sang dụ dỗ em bên chồng, ăn ở với người ta mặc dầu thằng đó có vợ rồi . Huỳnh Như liếc mắt rồi nói tiếp
_ Bà biết để làm gì không ? Quỳnh Như tỏ vẻ biết hết mọi chuyện
_ Có lợi gì cho nó sao ?" Lan tò mò hỏi chuyện
_ Có chứ , Vừa được giải quyết sinh lý khỏi trả tiền đi chơi gái, một công hai ba chuyện, vừa để con nhỏ bên chồng sa vào bẫy mà tụi nó giăng ra, có bầu luôn cũng được, để rồi làm giấy tờ hợp lệ cho thằng cháu của nó ở bên đây luôn, nó bàn tính với nhau rồi, vài năm thì bỏ con nhỏ này ,rồi làm giấy tờ bảo lảnh vợ con của thằng đó sang Mỹ
_ Bộ em bên chồng nó không biết sao ? Lan thắc mắc
_ Biết khỉ gì, bị nó dụ dỗ, lời ngon tiếng ngọt mà, ai mà không biết nó thuộc loại khẩu phật tâm xà, lòng dạ nó còn hơn rắn độc, ai cũng biết chỉ con nhỏ em bên chồng chưa biết mà thôi, bởi vậy bây giờ nó mới bị trời hại đó . Chồng nó về Việt Nam vài lần bây giờ thì mê con nhỏ nào bên đó bây giờ về ở bển mấy tháng luôn rồi, Còn con nó đứa thì bịnh thì hoạn tối ngày, ăn ở sao thì bây giờ bị quả báo như vậy đó mà
_ Nhưng thấy nó khóc từ sáng tới giờ làm tôi cũng mũi lòng . Lan bùi ngùi nói
_ Bà mà tin vào nó là chết liền đó, nó bán bà lúc nào cũng không biết, hồi trước tôi cũng qua lại với nó đôi chút, nhưng từ khi nó muốn lợi dụng tôi làm giấy tờ đám cưới giả cho thằng cháu của nó, tôi từ chối nó liền quay sang nói xấu tôi khắp nơi, miệng mồm của nó ai mà không biết , người ở đây gọi nó là Phương "mĩ đỏ" đó mà
_ Là cái gì vậy bà ?
_Thì là Phương mỏ đỉ ....hihihihi ....rồi cả hai cùng cười
.....................................

Lưu Vĩnh Hạ
03-18-2013, 02:12 PM
Mối Tình Đầu

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, Chỉ nhớ rằng thường hay viết thư cho nàng mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, nàng tên là Trúc, cả gia đình nàng mới đến định cư ở San Fransico năm 199..., Lúc đó chúng tôi mới vừa ngoài hai mươi, mới bước chân vào đời cho nên rất là đơn thuần, Trúc nhỏ nhắn người, tóc dài vóc dáng như tiểu thơ cho nên tôi thường hay gọi Trúc là Nhỏ .Lần đầu gặp Nhỏ thì trái tim tôi đập thật nhanh,tay chân tôi như thừa thải khi đứng đối diện nói chuyện với Nhỏ, lúc đó trong lòng xao xuyến lắm sau này mới biết là trái tim mình đã rung động ngay từ cái thuở ban đầu, tình yêu lúc đó thì trong sáng lắm, hai chúng tôi chỉ cảm nhận nhau qua ánh mắt ,nụ cười chứ đâu có như lớp trẻ bây giờ, mới làm quen thì đã ngồi gần, nắm tay trò chuyện, chúng tôi thì ngồi gần cũng không dám chứ đừng nói chi là nắm tay, mỗi khi sánh bước đi bên nhau thì có mẹ và các em của Nhỏ ở phía sau canh chừng hoặc ở đằng trước ngoái lại nhìn, cho nên mặc dầu sánh bước vậy đó chứ nói chuyện cũng không dám, tôi thì đần độn còn Nhỏ thì thẹn thùng, lâu lâu tôi khẽ khỏi Nhỏ một câu rất vớ vẩn
_ Hoa ở công viên này có cái đẹp cái không phải không Nhỏ ?
_ Ummmmm, dạ đẹp . Nhỏ ậm ự trả lời
Chúng tôi lại im lặng, sánh từng bước bên nhau, tôi lại vô duyên
_Hôm nay công viên cũng đông người quá phải không Nhỏ
_Lần đầu Nhỏ đến đây nên không biết
Đi bên nhau hàng giờ mà có nói được bao nhiêu câu đâu, thỉnh thoảng đá lon nước ngọt ai quăng trên đường, có lần xém trúng người đi bộ đối diện, tôi hết hồn còn Nhỏ thì le lưỡi nói sorry. Chỉ có thế thôi, nhưng trong lòng thì tôi vui lắm, tôi cũng biết Nhỏ vui lắm khi đi bên cạnh một anh chàng khờ khạo như tôi, vì sau này có lần Nhỏ nói với tôi rằng, Nhỏ không thích mấy anh chàng ba hoa, lanh lợi, thì ra Nhỏ thích quen biết với anh chàng thích làm thơ và ngây ngô như tôi .
Nhỏ là chị thứ hai trong gia đình có tất cả năm người con gái, lúc đó cũng có lắm mối ngắm nghé đến Nhỏ, và cũng nhiều anh chàng trồng cây si trước nhà Nhỏ, tôi thì may mắn cư ngụ cách Nhỏ gần hai tiếng đồng hồ xe chạy, thế mà cây si của tôi xanh tốt hơn mấy cây si khác nên đã lọt vào mắt xanh của Nhỏ . Thế là cứ mỗi thứ sáu hoặc thứ bảy thì tôi lái xe đến thăm Nhỏ, mùa hè thì nắng gắt mùa đông thì giá buốt thỉnh thoảng mưa rơi, nhưng có ngại gì đâu, tình yêu đầu đời mà, mấy núi cũng trèo mấy sông thì cũng lội, mà vạn đèo thì ....có xe mà ,sợ gì, nhiều lúc đang lái xe trong mưa rồi hình dung đến gương mặt của Nhỏ, của những giây phút "lãng mạn" bên nhau, tôi không thấy xa và mệt chút nào cả, nhiều khi đến nơi, gặp nhau chỉ trò chuyện được vài ba câu rồi trở về, thế mà cũng vui và cảm thấy trong lòng đỡ nhớ Nhỏ nhiều hơn
.Nhưng dòng đời thì như những con sóng vỗ vào mạn thuyền, lúc nhẹ nhàng lúc quá mạnh và đã làm con thuyền chồng chềnh, cũng như tình yêu của chúng tôi chỉ vì một sự hiểu lầm nho nhỏ mà chúng tôi đã phải xa nhau hơn 20 mươi năm, sau những ngần thời thời gian ấy nhưng tình yêu giữa tôi và Nhỏ không bao giờ thay đổi nếu không muốn nói là mặn mà hơn xưa, tôi còn nhớ lại ngày đầu tiên chúng tôi liên lạc được với nhau bằng điện thoại, mừng mừng tủi tủi, tôi khẽ hỏi
_ Em khỏe không ? Bây giờ tôi gọi Nhỏ bằng em
_ Dạ em khoe, còn anh thế nào rồi ? Nhỏ vẫn lí nhí
Chỉ bấy nhiêu thôi mà lòng tôi cảm thấy xao xuyến như thuở xưa mới quen biết Nhỏ,hai đứa xúc động nhiều lắm, Nhỏ khóc tôi cũng không cầm lòng được, rồi kể cho nhau nghe những chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, Nhỏ hỏi tôi sao bỏ đi mà không trở lại tìm Nhỏ sau lần cuối cùng
_Anh thấy có người đến dạm hỏi em, Anh ngồi hàng giờ trên bật cầu thang ở chung cư nhưng không dám lên tiếng, lòng anh lúc đó tan nát hết, anh không muốn bị chà đạp lòng tự ái của mình nên bỏ ra về. Tôi phân trần
_ Sao anh không hỏi em là chuyện gì, anh có biết là bất công với em lắm không, người ta quen biết mẹ em nên mai mối, chuyện người ta tới nhà dạm hỏi em cũng không biết trước, em chờ anh đến để nói rõ cho gia đình biết tình yêu của hai chúng mình nhưng anh lại bỏ về không nói với em dẫu chỉ là một lời, sau đó em gọi thì không ai bắt phone, có lần thì ai đó nói là anh đã dọn đi nơi khác rồi, em gởi thư thì bị trả về, anh ác với em lắm anh có biết không, anh có biết lúc đó em đau khổ đến chừng nào anh có biết không ? Nàng khóc nức nở
_ Anh còn nhớ là chiều hôm đó ngoài trời lất phất mưa, anh đến tìm em nhưng khi đến trước chung cư thì thấy trong nhà có khách, anh khẽ bước ngang qua rồi nép mình khuất trên một bật thang, thấy trong nhà cười cười nói nói, thấy em đang rót nước mời khách dùng, rồi nghe những câu nói như là" hai đứa nó xứng đôi ghê nơi" ...,"Con tôi sẽ một lòng chăm sóc cho Trúc và gia đình sau khi hai đứa nó kết hôn" ..."hình như con bé cũng đồng ý đó chị" rồi gia đình vui cười trò chuyện trong khi lòng anh như muối xát kim châm, đau biết chừng nào em biết không nên đứng lên bỏ ra về mà không để cho em biết sự hiện diện của mình nhưng lúc đó lòng anh rất khổ đau và tan nát hết em ạ
_ Anh rất là ích kỷ, anh đã giết chết đi trái tim em kể từ ngày hôm đó, những ngày sau này em có viết thư nhưng thư bị trả lại, gọi điện thoại thì người ta bảo anh đã dọn đi nơi khác, anh ác với em anh có biết không . Nói đoạn nàng bật khóc nức nở
Còn Tiếp ...........

Lưu Vĩnh Hạ
04-04-2013, 03:48 PM
Thơ Cũng Bỏ Ta Đi

Lưu Vĩnh Hạ

Lâu rồi anh không còn làm thơ, những bài thơ mà chỉ có một người hiểu, một người biết anh viết gì và gởi cho ai. Những buổi chiều hoàng hôn trong câu thơ nắng tắt, những đêm ngồi ngắm trăng lên trong vần thơ da diết, rồi lời thơ có khi vội vả như hôn bừa trong cơn gió thoảng mây bay, như những cơn mưa chợt đến chợt đi
.Trên phiến đá buồn, bài thơ năm cũ không còn nữa từ khi em đi lấy chồng, thơ của anh cũng cất bước sang ngang, theo con đò cứ trôi và trôi mãi về một nơi nào đó không định hướng. Ngày xưa chỉ cần khi nhớ tới em là nàng thơ tìm về giăng giăng đầu ngõ ngay, chỉ cần nhìn ánh mắt em buồn là thơ anh lay láng, chỉ cần nhìn thấy em nở nụ cười trên môi là thơ anh chảy nhẹ nhàng như một dòng sông êm ái. Em bỏ anh ra đi và thơ cũng bỏ anh ra đi, anh thấy như hụt hẫng cuộc đời, nỗi nhớ sao quá chênh vênh, em ác lắm em có biết không, em bỏ anh đành rồi sao em lại lấy đi luôn cả nàng thơ của anh, để giờ mỗi lần anh cầm bút anh chỉ biết cắn bút và bẻ bút, thơ xa lạ với anh như người dưng nước lã, thơ không còn quen biết anh dẫu một thời đã là tri kỷ, người tabuồn thì càng làm thơ hay, anh càng buồn thì lại càng uống rượu nhiều hơn, vì khi say anh luôn thấy em trở về bên anh trong... men say tình ái

Lưu Vĩnh Hạ
04-12-2013, 03:03 PM
Bài Thơ Không Gởi
http://blog.chaobuoisang.net/images/stores/cs/2011/05/21/chuyen-mang-xa-hoi-noi-buon-cuoc-tinh-tay-ba-2.jpg
Lưu Vĩnh Hạ

Anh cũng không biết là từ đâu
Trằn trọc đêm dài suốt canh thâu
Hình ảnh của em trong tâm tưởng
Nhớ quá làm sao dáng u sầu ......
.Khánh giưt bài thơ đang làm dang dở trên tay mà Long vừa viết được vài câu rồi đọc to như muốn cho tất cả mọi người trong lớp học Anh văn đều biết, đọc xong rồi còn cười rũ rượi trong khi Long ngượng ngịu giựt bài thơ ấy lại rồi nhét vào túi áo, khẽ trách thằng bạn
_ Mày thiệt là ....tao bó tay với mầy luôn đó
_Mày viết làm thơ tình này cho ai vậy Long ? Khánh cười hóm hỉnh hỏi
_ Đâu có cho ai đâu, buồn buồn làm thơ con cóc ấy mà ? Long chối quanh
_Xạo hoài, tao thấy hình như mày muốn gởi cho cô nào đó mà, nói trước nghen, ai cũng được nhưng mà tránh cô gái mà tao để ý đó nghen
_ Ai vậy ? Long tò mò
_Thì Kim Ngân, lớp Anh văn kế bên á, tao để dạ lâu rồi, định hôm nào lấy gan tỏ tình, chưa kịp thì hôm trước đi sinh nhật của một người bạn, không ngờ gặp Ngân ở đó, có trò chuyện đôi chút, về nhà tao mất ngủ mấy đêm luôn, định cuối tuần này mời Ngân đi xem phim rồi .......Khánh nhướng chân mày tỏ ra đắc ý
_ Mày nói là Kim Ngân hay mặc màu trắng đó hả ? Long trố mắt nhìn Khánh hỏi
_ Ừ ! đúng rồi, sao mày biết ? Khánh thắc mắc hỏi vặn lại
_ Ummm....ummm....Cô ấy xinh đẹp ai cũng biết mà, đâu phải chỉ có tao. Long buồn rười rượi trả lời như người mất hồn
_ Thôi tao đi đây, có gì thì gọi cho tao nghen
.Khánh đi rồi, Long cảm thấy trong lòng còn hụt hẫng những gì mà bạn mình vừa nói, không ngờ Khánh và Long đều thương thầm một người con gái tên Kim Ngân. Cánh đây hơn mười phút, Long cảm thấy lạc quan yêu đời lắm, nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi, cơn mưa nào đang râm rĩ trong lòng, bão tố nào chợt kéo về khi những giọt nắng chiều chạy xa dần trong buổi hoàng hôn.Lấy bài thơ đang còn dang dở trong túi áo ra Long bùi ngùi viết tiếp ....
..................
Thôi đã hết rồi chuyện tình yêu
Làm sao biết được tuổi nắng chiều
Bài thơ tôi viết còn dang dở
Theo gió mây ngàn buồn hắt hiu

Lưu Vĩnh Hạ
08-02-2013, 03:48 PM
NHỮNG ÔNG THẦN KHAI THUẾ

Cầm điện thoại lên, Hải gọi cho ông Mâu Sang Hai người Việt gốc chợ Lớn có văn phòng L.A khai thuế cho cá nhân lẫn thương mại, vừa nghe giọng khàn khàn của ông Hai bên kia đầu dây nói hello thì Hải vui vẻ liền hỏi tiền công khai thuế cho thương vụ tiệm nails của mình
_Anh Sang Hai, tôi là Hải tiệm nails trên đường stockton đây, thuế của tôi xong rồi chứ ? và tiền công là bao nhiêu vậy ?
_ Hello anh Hải , để xem ....à thuế của anh làm xong rồi, năm nay thì là 320 nhé . Ông Hai thư thả nói
_Trời đất ! gì mà mắc dữ vậy ? năm ngoái chỉ có 180 thôi mà, sao năm nay tăng lên gần gấp đôi luôn vậy ? khai thuế chứ đâu phải làm thợ mộc đâu anh mà mài dữ vậy . Hải bực bội hỏi lại
_ Mỗi năm vật giá cái gì cũng tăng hết anh ạ, tiền bill điện, nước, phone ...v...v....thứ gì cũng tăng hết, cho nên tiền khai thuế cũng phải theo dòng thời gian chứ nếu không thì sẽ bị bánh xe lịch sử cán qua anh ạ .ông Hai cười hoà nói
_ Vớ vẩn, bánh xe lịch sử có ăn nhằm gì với khai thuế đâu, hơn nữa tiệm chỉ có 3 người làm, năm nào cũng khai giống nhau có thay đổi gì đâu mà anh đòi tăng lên, thuế năm trước đã có sẵn trong computer rồi , con số thì thay đổi không xê xít bao nhiêu, thời đại bây giờ đâu phải như xưa, mỗi lần khai thuế phải tính toán, điền đơn mõi cả tay . Hải khó chịu phàn nàn
_Tuy là vậy nhưng vật giá đang leo .....Nghe đến đây, Hải không nhịn nổi nữa liền quát
_ Vật giá gì chứ, chổ anh khai thuế chỉ mướn có cái bàn, văn phòng người ta bao luôn cả điện nước, giỏi lắm chừng 300 hoặc 400 đô một tháng là cùng, hơn nữa anh mướn chổ vài ba tháng rồi dọn qua chổ khác đôi ba bữa, xong rồi lại dọn tiếp, văn phòng của anh lưu động như là đi share phòng vậy đó, còn nhanh hơn cả chạy nợ, còn nói gì mà vật giá leo thang, đây là xứ Mỹ chứ đâu phải ở Việt Nam đâu mà vật giá leo thang hằng ngày, nói thiệt lòng vì làm thuế nơi anh cũng vài năm rồi cho nên tình đồng hương giúp đỡ lẫn nhau, chứ không tôi đã khai thuế nơi khác từ lâu rồi. vì mỗi lần đưa cho anh đó nghen, nó chậm chạp quá trời luôn, y như là rùa bò vậy .Nghe đến đây ông Mâu Sang Hai thộn mặt ra, nở nụ cười giả tạo nơi bên kia đầu dây rồi nhẹ nhàng xuống nước với người khách hàng lâu năm của ông
_ Thôi như vậy đi, tôi bớt cho anh hai chục, tính chẳn là ba trăm nghen , như vậy được rồi đó
_ Bớt hai chục hả ! dạ cám ơn lòng tốt của anh nhiều lắm nghen, thôi anh khỏi bớt, tính thẳng luôn đi cho rồi, lúc này xăng cũng lên giá vùn vụt, anh giữ hai chục đó mà đổ xăng luôn đi, chút nữa có người sang bên anh lấy giấy tờ thuế và sẽ đưa cho anh đủ ba trăm hai . Nếu biết ai khai thuế tôi sẽ giới thiệu cho anh . Hải mỉa mai xong thì cúp phone nhưng trong lòng không khỏi bực mình vì khi không bị ông Mâu Sang Hai này chém thêm $140 cho tiền khai thuế năm nay , thuế thì làm giống nhau như mọi năm có gì là khác biệt nhiều đâu, bao nhiêu năm không bớt cho khách hàng quen thuộc, vậy mà còn tham lam, đúng là thấy mặt đặc tên, càng quen biết thì càng tính nhiều, đúng thiệt là ....mấy ôn thần khai thuế

Lưu Vĩnh Hạ
08-05-2013, 03:10 PM
Vui Buồn Nghề Nails

Vừa bắt điện thoại nói Hello thì bên kia đầu dây cô thợ tìm việc làm đã sẵn sàng "phỏng vấn" người chủ
_ Tiệm chị còn cần thợ làm tay, chân nước không chị ? Chổ đó đông người làm không chị, tôi chỉ thích làm chổ nào vài người thôi đừng đông quá, mà ăn chia như thế nào vậy ? Lảnh tiền mặt hết được không ? nếu không thì chỉ hai, ba trăm một tháng thôi nghen, tiệm chị mở mấy ngày một tuần vậy, ummmm tôi không đi làm chủ nhật đâu nghen, được không chị ........
_ Tiệm mình mở 7 ngày một tuần, thợ thì luân phiên nhau nghỉ một ngày trong tuần tự chọn, còn vấn đề tiền lương thì cũng chia 6 và 4 như tất cả những tiệm nails khác . Vân chậm rãi trả lời những câu hỏi của người tìm việc
_ Có lảnh được tiền mặt không vậy chị ? Cô gái bên kia đầu dây nhắc lại câu hỏi củ mà Vân chưa trả lời cho cô ta biết
_ Cái này thì hơi khó chị ạ, theo mình biết thì không ai trả bằng tiền mặt hết đâu, vì cũng sợ sở thuế điều tra, vả lại chị lảnh tiền mặt hết như vậy ai đóng thuế, như thế thì không công bằng cho chủ tiệm
_ Vậy một tháng ký tấm check $100 có được không chị ? Cô gái bên kia kèo nài làm cho Vân cũng bật cười khi nghe cái giá mà cô đưa ra cho chủ ký check
_ Một trăm thì cũng như không, có gì khác biệt với lảnh tiền mặt đâu, theo tôi biết nếu chị có ăn tiền chính phủ hay foodstamp gì đó nếu như chị lảnh dưới năm trăm thì họ trừ đâu có bao nhiêu vả lại cuối năm chị cũng khai thuế lấy lại mà
_ Cũng bị trừ mỗi tháng mấy chục tiền foodstamp lận chứ đâu có ít, mình người Việt với nhau, giúp đỡ cho lảnh tiền mặt đi chị
_ Hay là chị tới tiệm rồi mình nói chuyện tiếp nhé. Vân nhỏ nhẹ trên phone
_ À quên hỏi chị, khu đó khách hàng đa số mỹ trắng hay mỹ đen vậy chị ? tôi thì sợ làm cho khu Mỹ đen lắm, khó chịu lại hay ăn quỵt, làm xong rồi thì giả bộ chê khen đủ điều để khỏi trả tiền, ở chổ chị có bị như thế không ? Cô gái bên kia vẫn tiếp tục những câu hỏi
_ Khách hàng thì mình đâu phân biệt, chị nói như vậy người ta nói mình kỳ thị đó, Mỹ đen tuy hơi cà chớn một chút nhưng bù lại khi làm nail thì họ thích làm design xài nhiều tiên hơn mỹ trắng, khu này thì hơn năm mươi phần trăm là mỹ trắng, ba mươi phần trăm la mỹ đen, còn lại thì là Mễ và châu á . Vân cũng cảm thấy mình thật là rảnh rỗi khi trả lời những câu hỏi không đâu vào đâu cả
_ Tiền tip chổ đó khách cho có khá không chị ? nhiều chổ tôi đi làm cũng là khu mỹ trắng nhưng họ kẹo lắm, có khi làm xong rồi đứng dậy chẳng cho đồng nào, đúng là mấy con nhỏ chết bầm .
.Nghe những phê phán nặng lời ấy Vân thầm nghĩ không biết cô này có từng đi đến tiệm salon nào để cho người ta làm chân làm tay cho cô ta chưa, và nếu có thì không biết cổ có cho người ta tiền tip nhiều không ? Nhiều khi không phải quơ đũa cả nắm nhưng nhiều người làm nails lâu năm thường bảo là những người mới sang định cư ở Mỹ theo diện chồng về cưới hoặc đoàn tụ gia đình, họ tính toán rất kỷ, xài tiền lúc nào cũng quy ra tiền ở bên quê nhà . Tiết kiệm thì là một đức tính tốt, nhưng phần đông ngồi trò chuyện với nhau, và nghe những câu chuyện các cô thợ nails nói với nhau là đa số thì người Á Châu và nói riêng là Việt Nam mình hà tiện lắm, đâu có sa sỉ đến tiệm làm chân tay làm gì, có đi dự tiệc hay đám cưới cuối tuần thì cũng chỉ ở nhà quẹt nước sơn lên móng , thế là được rồi đâu cần chi ra tiệm tốn kém rồi còn phải cho tiền tip,
đang suy nghĩ miên man thì giọng nói bên kia đầu dây lại tiếp tục
_Hay là chị cho tôi làm 4 ngày một tuần được không, từ thứ tư cho đến thứ bảy, chừng nào quen công việc ở đó rồi thì tôi sẽ làm thêm thứ hai và thứ ba
_Hay là cô lại đây gặp mặt rồi thì mình trò chuyện dễ dàng hơn nghen, hôm nay rảnh giờ nào thì cô cứ lại, vậy đi nghen. nói đoạn Vân cúp phone liền không để cho cô ta nói tiếp, sau khi cúp phone, Vân ngao ngán lắc đầu cho thợ làm nails bây giờ, Ngày trước đi xin việc làm thì chủ phỏng vấn mình còn bây giờ chỉ có cái bằng nails 3 tháng thôi mà họ cứ tưởng như là cái bằng bác sĩ không bằng, đòi hỏi đủ điều, lớp nào muốn đi làm gần nhà, ít ngày nhưng phải nhiều tiền, không biết tiếng Anh tiếng U gì cả nhưng cũng dành kháck ì xèo, không có kinh nghiệm chi hết nhưng cũng đặc ra điều kiện với chủ. Vân nhớ lại mười mấy năm về trước khi bắt đầu vào nghề này, thợ làm nails đâu có như thế, có lẽ một số thợ nails mới sang đây vẫn còn quen với cách làm bên quê nhà là lúc nào cũng phải tranh giành, hơn thua nhau từng ly từng tí, rồi từ đó tạo ra một phong trào làm nails không còn lương tâm nữa mà chỉ có lương tháng mà thôi, Nói thật lòng ngày xưa cái nghề làm nails này cũng không đến nổi nào nhưng sau này càng ngày càng tệ bạc giữa cách đối xử với nhau, không phải quơ đũa cả nắm mà giữa chủ và thợ đều vậy cả, tất cả đều chỉ biết sống cho mình, làm việc thì lúc nào cũng căng thẳng, hơn cả tình hình chính trị quốc tế, vì nếu người thợ nails mà hiền hiền hay khờ khờ thì bị những thợ khác ăn hiếp hoặc qua mặt ngay, chẳng hạn như vừa rồi tiệm có nhận một cô thợ tên tiếng Mỹ là Tina, vừa mập vừa tròn trịa cũng lanh lẹ mới vào làm cô này nhìn có vẻ cũng lanh chanh lắm, người mới nhưng không chịu thiệt thòi cho bất cứ ai, đã vậy còn ranh mảnh nữa chứ, ví dụ như trong tiệm nail thì ai đến trước làm trước, ai đến sau thì theo thứ tự. Có lần một người khách vào làm chân, chưa tới phiên cô ta nhưng giả bộ lẻo đẻo theo khách đến chổ để nước sơn, trong lúc cô thợ khác đang xả nước trong bồn để chuẩn bị làm chân cho khách thì đằng kia cô Tina giả bộ chào hỏi khách và cũng không quên nói nho nhỏ " if you don't mind let me do for you, ok", người khách mới vào chẳng biết tiệm chia khách như thế nào, nhưng thấy cô này cứ lẻo đẻo theo mình và có vẻ như năn nỉ xin làm nên người khách cũng mỉm cười gật đầu, thế là cô ta quay sang người thợ kia và nói lớn
_ Chị ấy ơi ! khách nói là muốn tôi làm đó, vậy để tôi làm nghen
Nói xong là đưa khách vào chổ ghế spa ngồi và lấy đồ nghề làm liền, mặt cho cô thợ kia đứng đơ như cây cơ đánh bi da, tức mình vì bị con nhỏ thợ mới này dành khách nên cũng hậm hực nói lớn
_ Mày mới vô có 2, 3 ngày mà cũng có khách rồi hén, giỏi thiệt đó, nếu làm nghề đứng đường chắc mày đắc khách lắm đó .........
.Rồi vài ngày sau cô Tina tròn trịa này cũng bổn cũ soạn lại, làm tay cho khách chưa xong, nhìn lên thấy có một người khách có vẻ sang trọng bước vào tiệm làm tay, đúng lúc đó có một cô thợ tên Cindy mới vừa trở về sau khi qua chợ safeway kế bên mua ít đồ dùng trong nhà, đáng lẽ là cô thợ này sẽ làm cho người khách sang trọng ấy nhưng không ngờ cô Tina liền lên tiếng,
_ Khách này nó đợi tôi làm đó
_ Sao mày biết nó đợi mày
_ Hồi nãy bước vô thì nó hỏi tôi có rảnh làm cho nó không, tôi trả lời đợi tôi 10 phút
.Cô Cindy không tin hnững gì cô này nói liền đi lại bên người khách và hỏi
_ Cô đang đợi con nhỏ này làm tay cho cô hả ? Nghe Cindy hỏi thế thì người khách liền bảo
_ Không có, lần đầu đến đây nên tôi không có hẹn trước, ai làm cũng được hết. Nghe cô khách nói thế Cindy giận đỏ mặt quay sang cô Tina nói
_ Khách bảo là lần đầu đến đây, ai làm cũng được sao mày dám nói là khách đang đợi mày, ở đây làm việc đều theo thứ tự, hồi đó đến giờ rất tôn trọng lẫn nhau không ai lộn xộn cả nhưng từ khi có cái bản mặt mày vào làm thì giành giựt như thứ chợ trời, hàng tôm hàng cá, đặt điều ba xạo, chuyện không nói có, mày ăn ở như vậy mày xem có được không ? Cô Cindy lớn tiếng mắng mỏ
_ Tôi nói chơi thôi làm gì mà chị chửi dữ vậy
_ Nói chơi hả, tao mà im thì mày làm luôn rồi, mày nhìn cho kỷ mặt tao nè, tao không giống như chị Linh bị mày giựt cái chân hôm trước mà im đâu nghen, vô làm sau người ta mà đòi làm bà nội nữa chứ, không bị ma cũ ăn hiếp là may mắn lắm rồi đằng này ngược lại mới là lạ chứ, ăn mày thì nó còn có giá trị của nó, làm ăn như mày sau này đẻ con chắc hổng có ....như người ta đâu, nghe xong những lời lẽ ai oán ai bi thì cô Tina cúi đầu xuống dũa tay cho khách một mạch vì mắc cở quá không dám nói gì nữa sau khi bị cô Cindy chửi cho một trận nên thân
.Ngày hôm đó, Vân kêu cô thợ tên Tina vào nói chuyện, tính tiền mấy ngày làm và cho nghỉ luôn vì thấy không hòa thuận với mấy cô thợ làm trước, hơn nữa cô này xấu người lại còn xấu tính vừa tham lam vừa giành giựt, nếu cứ để lâu ngày thì thế nào cũng xảy ra chuyện lớn trong tiệm, tốt nhất là cho nghỉ ngay bây giờ

Còn tiếp ........

Vậy là tháng sau nhầm ngày 19 anh nhận lời làm MC cho em rồi đó nghen, hôm đó anh có thể giúp giùm em nói tiếng Anh luôn nhé, vào ba câu cũng được rồi vì chú rễ có nói là chừng khoảng hai mươi người là bạn không phải Việt Nam làm chung sở cho nên mình cũng có vài câu cho người ta hiểu phong tục tập quán của người Việt như vậy thì họ cảm thấy gần gũi không bị lẻ loi trong buổi tiêc, anh có thể giúp cô dâu về phần cắt bánh rồi liệng hoa tay luôn nhé, em thấy lần trước anh làm xôm tụ và thật là vui. Kiên vừa hớp ngụm cà phê vừa nói với Tiến
_ Vậy thì phải tính thêm tiền đó nghen. Tiến nhìn Kiên cười cười nói
_ Anh phá em hoài, nghèo như em thì làm gì có thêm tiền mà trả cho anh chứ
_ Anh cũng đùa cho vui thôi, văn nghệ thì chủ yếu là làm việc với nhau vui vẻ, đừng tính toán quá thì mất vui, em còn nhớ anh chàng Khiết không, vừa làm âm thanh vừa chơi keaboard đó, cái gì cũng nói đến tiền, một đồng đối với hắn còn lớn hơn cái bánh xe bò, anh nhớ có lần chú rễ tặng thêm $100 cho ban nhạc, thế mà nó đòi lấy 2 phần, nó nói chơi nhạc là một phần, làm âm thanh là phần khác, tụi anh cũng bó tay với nó luôn
_ Tưởng ai chứ thằng đó thì ai mà không biết anh, em cũng bó chân với nó luôn chứ đừng nói chi la bó tay,

Lưu Vĩnh Hạ
01-30-2014, 04:46 PM
Share Phòng Share Tình

https://dtphorum.com/pr4/image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERQUExQUFBQWFRcUFBUWFBQUFRQVFBQVFBQUFB QXHCYeFxkjGRQUHy8gJCcpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwO Fw8PFCkcHBwpKS8tKSksKSkpKSkwLCkqKSwsLCkpKSwpKSopLC wpLS0qLCkpNSosLSkpLCw1KSkqLf/AABEIALcBFAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAADAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwj/xAA7EAACAQIEBAQDBgQGAwEAAAABAgADEQQSITEFQVFhBhNxgS KR8AcUobHB0TJC4fEjM1JTYnIWkqIV/8QAGgEBAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAECBAUDBv/EACoRAQEAAgIBAQcEAwEAAAAAAAABAhEDITESBCJBUXGR8DKBo eETUmFC/9oADAMBAAIRAxEAPwD0BiBgyxJpPzz3BJKzISJMgBFeMsLSVMo rLArHeDGBNoWheS5gURIKySYZbSKQjaTmgZBd5LGCwIlENeSpm S0AYCWImImSYDXSMG8FivIGRJDSgJOWxgMSgIiZBeUMpAPJzSW Mgu8dohtGJQZJJWVmiJgQVlRi0V4AIRgQgdFzIAmS8gSshkiCy i0lTCobSIuI3WRlkVlDRNFEWtCG0AIrySYU7wJjU6SbyAKwzx5 pJ0lCvHExgZABojGw6SAYC8yO8VrxhYBnk5oOILAY11EcaraBa BJAiAgG1lKIEWjg6SSLQAxF4yZGWFMNLDSMkkbwMwcGQQIiZk4 VwlsY5UErRU/4rjn/AMFPWbwwud1GcrMZutWm1apc0KLVEBy5hoCRvbruITf419reDw NX7tTUuKYAPl2yqdbrfmdvnCehPZcdeK5bz/8AY2oFo2EU850i0QhYyDIp3gVitEpgMmBWMaQDwJymFo/MgzQMZHeQY2F4hTkUCK8doisAjJlWFomgSDCAMC0oT9pF9Zebl IyyAtGx6SCJUBn1kmXftERARMQbpKCxhbCA0GkTHrEGku0CwIr WiA6SmgQRMeW28yPVABJNgBcnpbecXiNI4mlQriqaeE+80qdXK BnZajhQwJ0Ci4369p9OPjvJdRnLOYzddzhvDHxdTImlNf8ANqc gP9K9WM5P2l/aHTwdP7hgCFYDLUdf5L7gHm55nlM32jfaJTwFI4HAWFS1qlQG/l3HXnUP4T4gzEkkkkk3JOpJO5Jnq8PDMI8/m5rb0CYRCOdO3I/Rt41aICF5+fe2M0MsLQBkUrxW1lLaQz2gGWLLrFmuZamFO0h9o 2WYyDAkdohe8uK2kgq0gPHraY209YFmSxiBluw6QC0k04mqn9o g56QKI0i9oF4MTAFaIqT0jGnK8BU/tAVpdpGt4zTgMWkFe8CpjzQJ06wMD1EapAoaQuJjcTGD7QrJ5l PMvnAGmWysDsQQRr2nivH32gJUwiYDDrkFMCnWIVQjCk1lCAf9 Q1+895R8I1cbSqKpC6fCzA2zbgT4Rxeky1nWopV0Zkccw6HKQf Qien7JjZj3HD7Tl8I0vL0v/eEcaidzgK0JVoSLp+iQIwPSK++sMwngvaO0RSI/KSW1vAqQ6xgesCOsilFaXaBMgSk7SraSLmIPyIgNbGKpptKZBu DpIcXlEZYysdtIFflaQSRJEosCNIgNoAEEGcddIERZICPa8M0o GCsBygSekWWUD7QarCkr/hGWJ1ghsJJb66QhMe8QTpGB1MdSqFF9gBAljaMTG2sprd/7QqatSwne8NeFWr/4lTSny11bvaV4f8ItUIqVRZNwp3a+3oJ2/GHi5OH01RUz1anw0aS2W52vfYC5+t528HBv38/Dl5eb/wAYeWh468YrgaXkYYBsQwIVRb4Ba+dr6Xt1n5o4jVZ6rtUvnZi Xvvmv8RPe89B4m4uWLZqq1ajMc9RA5uSLGmtRrBl31trPLFuZ3 M78d3ty5yYzTGy2hN/g3Ba2LcpSW5GrEmyqOVz3tNqr4Kxim3ksT2IsfQ3mrnjLq5Tb5 TDKzcnTjZoT0NHwJjSP8oD/ALMoP5wmf8uH+0+6/wCLP5V9pU87SWTrKBI/pDfraeK9ZOaIvMhW4jybcu0CCpisR0jz6EkgAak7C3czz1fxFW rnLgqast7NXqEhNDY5Bb4tpZjckt09ADziJnAHA8WTdsYQbbBP h3neoU2yjMbsBYkCwJ625SZST47WU8sQWBUwv8+cijNCVl0iKQ Jy9Jr1MaqutM6u4ZgP+K7k9tQJt5Pbme04/CE8xqmII/jOSnf/AG0JA/8AZsze4lk80rqDS3KSxtC+v5REzICLzVw2Nz1KihfhQhS3VyMz L7Ar85tMcoJOwBJ9p5zhnifC0qah8RTzuWqNY3sarF7Ei4Fs1v abxxtl1NpbJ5r0WY7WmO51k4bG06yZ6bq6bXVgQPXpK5aeum3r MXry1EkHW8YH1zjDc7wxVZUTM5CqNSxIUD1JgQL8/lG051HxHhmdUWqpZjZbXIJ3/i2m9V05Xlss8wl34ZHN7TR4ldvLp8nf4/8AogLMO4JAHvNsG/1tNV3viE20pvp6sgv+EY+UrbarbtPR+G+AZgtasPgJ/wANCNXbkSOn5+k0vC/AxWq5qgvTTUj/AFHkvp19p7HiWLSinn1WC06YLBALliAbBQNSdrADpOv2fh37+X hz83Jr3Y0vEfH14fSrYiq5JayUaZOnwg2suwJLG57CfnfxD4oq PWql2SqxJu4JbLcG4RjYrqbab26TpfaN9olTHVSuRUpDRFZQX7 3Y/wAOvJbba3nksFgndgArOTsoFy07rJe74c2O51PPxa5XTM2g5C/4C8z8J4LWxdTLSW9rZjcBUBNgSemh+U9pw77O85zYk/CVBRFJVkbQsG3G2n7T1uEwqUUCU1VFAA07CwJPM958M/apjPd7v8Nz2e5X3vH80uDcHp4SkKdIbC7NzZubE9ZtCoTMfmjm faItbUX+U867t3XdOpqMnnW7QmDzO0IV1zU5yqb3Gsn69oFPr8 tIZZFAI/aNVmFfX1mHi7suGrMly4pVCgGpzBCVAA31tEm+k8duHWzcQqNT BZcHTbLUKkj7y4OqA/7Y59Z6alh1VQFAULoFGgAE8R4b+0LA0cJSpszqyIAy+WSS1viI YaG5ueU1+L+LMZiVH3WmcPRZ0pLWfR6hqEAFBbRddbX058p03i zt9OtSfN8Zy4yb3uveYqsqIzuQqKCzMRsBvPLYfxRi67vTw9BQ NAGe/wDh31u52zEW+EbTY8S0Wo8PRQHrGm9DzDu9RadRWcnfcgfOee4 F41rCk1DD4R3rtVqOWc2VfMcspYabAgWJG0nHxbxuUm+1z5NZS Xp08cuIw1Siz4svUqVFUUBmyut/jOXYKBclrDbeI+J8ZjqlRcCiU6CsUOIqWJJHNF22ubWOlr2m9w Hw3UR6lfFVBUxNRCmYfw0VItkQf0/W/neDcfxXD6Rwn3F6rI7Zai5wrBiSCbKb/MadLTcky36ZLZ+0/IzbZre5L92/isBisI1BzjWrF6qUzSZSfNDMM1hc2AW5vytL8QeJMTWxJweAAz L/AJlbSy20YAnQAHQne9wNpt+H+D13qjGY0g1cuWlSGi0Qd7an4j t+p5cYYbG4HF4l6FAV1rsWRidFBd2sRm0sXPrvE1b3q2T6Tf8A SXevjJf3uv7PxJ4fr0sI9fFYupUZQAiqbU8xICgjnvvYT1HhwN 9yw+cfF5S3uNdR09LTx3HOA8Sq+XWqhKzK9xhhY01Ft2FwG103 J13nc4LjOJPVU4ladKlY3UBbk2svMkf0jkx3x/qn58IuGV9f6a9KB7fr+0HQdfWKo+vSTm1+hON0uV4rrMMKyoQh qOlHMxAyiowVjckfykzJgvA2Dp0wnkpUsNXcZnJ65v0Gkx+K+D fesM1P+YHOmthnAIGY8xZjOFT/AP12UIXpINFzaZrAfxCwtedGE3hqZ677+D45dZd476WnCaVHiI p4QkK9J/vdIElEUj4NTsxY6Dl7zd8O44UBUwtaoA1A3RnOXPhyMytc2uFF welpucE4NTwlMgElzrVqPbM53JJ5Deec4hhF4niFdRbD0roal/irm+qp/wARtfuZr1Tk3LepPP59k1cNWTu3x+fdtPxdsY5qAmlgqBztU1B rMmwXotxNfG8GxOOUV2yqL3pUKjFQKfJntcZjv6GdrxBw1nwbU qAW4C5FFgDkZWy9LWG04/8A5HxMjKuDUNzY3sfYsBLhdzeGpr5/L+zLq6z3fp+fBs8G8HOKgq12pjL/AA06QsuhvckADftrznqah5D69p4xk4vU/no0uwyfnlb856Hg9KpTpIK1TzKtjnYbakkAaC9tBftPlyy3u5S/Rvjs8TGz6t4qLbn5x4bh/mVVIHx2yA6mysVve3K4Em+hI9h1027ThcG+0alTwlWpVpscWlR kCKjhaYa6i78ioBub31IFr3Dh4rnf+ReTkmP7vpuK47h+H0B5z inT26vUf/SiC5djzA29p818Uccx3FnAp58Fg10UMxWo9xqXVTc+hIGvOThf E1DEOKrNmq7BnAzKNPhQbKu2g/E6zp0+IpyYGdGXPcescdPjOGXu1xMD9n+Gp2Lhqr7lmYj/AORO5hOF06NzTRVJG9tfnH95W+p+Upay/W85cs8sv1Xb744zHxGQk/qecgv+EXmjkbSmqi295hoKOplAWvMQqiHm37yjKoEJFzFBp1yb RhjFfbt8/nE4/rDJtv2mDifGaOEp+ZWcIL6aXLdlXcmZhUG1veeT4DwZq+Iq4rG IQ4qFaCNYqlNdmVevftebwku7fEZytmpPNadfC4rGt5uHw2Hwi fy1KtOma7jrbKcvy95lwHDeIjE0Bi6iVaNNzUDKV0YU2RRawN/j6e89jUNu/taS2vKavPda9MZnFPO6vzPX95Ksfr62jC8uUnPyG8+D7AvJL6/jrEG/CIp03gHmWPMCMvyt8v3jydZGkBCty09/yku1/wCkoj5SQBtApWPO9oF/eKoJjL8rfrAfv+3aIm5/SWSfobSQsK8vxipWxeIbDDNTw6WNapqDVuAfLU9Nfw+foKFBEU Ki2VdAALAAek3EGnOSFA58v3msstySdSM446tvxrCW9+2sDrbX 8oWB1+UFBBvp+8w2VhaQUHTaWx784wbygVNPoXgqgC2UfEbnv3 Me0Z106Qy5WP8ADlB/5AG5kACcrEeGyv8AAWA9Z6ZiZQfrrNzOxLI8Y6VU/mvb1gnE3G4M9VUwoblOdicAOk3M5fMT0/Jz6XFddZtLxQdZq1sD295qtgiNr/pNdVO3ZTiEyDG/V5wAjD84eedtI9Jt6VMXpv8AjCeeXGmEnoX1Popb6/eImQW/rGw/vPkpAAftFz6wYiQy/X7yDI9S8Af6SQLe8i3TWQZDrJCyRylekKk1NdPWUuvpv/aDL8/SJ+234XhCYe/ymMev7R+d1jWFQ4JFtB9dIkpHSZWe3OYz1gM0vreIj62jz3+uc ZHrACR19ZBPfQdpO0ee4gSWN99JQWCrGBCp8vmI88HU+0sD+8I xgXiVJQ0km8Bs1+3TpEKm/UQZOUlafeFUbzGZYq/36Rn15wiD9d5jqoDpp6TKDJTQwNV6Fx+01qmEAnRJ7TGVvvNbH I+6Xuf0vMFTBCds0x+E16lLTa81Mk05JwkJ0vJ6rCa9SaentpB bylWMn+0wIO36ySIi19ryKm+5mVZCokM3eEYQb2gYwsy3v2klZ LtbYXkVkzAd4gT/AEkK5lWgY8vMzITba0jPAPAWYxqRrBYXECCOkzDaYs3bWLUc4F ACFhaPNAGBLCVsIgt4mFoCBjLekm0kC8A29zAj65QtHeUS0L7i DP1hmkA3pEpvyjvFS59IElY1p2lW7yL6yiGjGneUy/OQ1xARvtE1M2l5oGpKMBTvCZmhGx1VNhF5snzeUx5heKjKDC3a QzfKMtAZ2iV5OWOwkAx1jJMRMo1LQMdzDNrBm+cQEiqXvEQIZL wlRJQR5ekoLEy2hTCARFpjvKvABvGU7yAustlvALySNYWtEWgO NZCxsbwETERB101k3gICK3aUWk5u0KosILaFhELQiXHSILc7xl xEqQGz2mMm8CsqwlE2lAScssHrALQiDCEDdzSVEISIuNV7whKi SvSFoQhQBFmhCQAEAIQlFlhaSDbeEJAs0ZYxwhUAaGIvCEAItJ NSEICsTKVYQgQzaxho4SBWvALCEollivCEBhYmUWhCBHpAPaKE okDWPJHCBMZhCBGaKEIH/9k=
Lưu Vĩnh Hạ

Tùng bước vào căn chung cư không khóa cửa thì đã thấy Lâm nằm dài trên sàn nhà, chung quanh thì nào là những lon beer ngổn ngang, trước khi tới đây, Tùng nghe nhiều bạn bè khác nói rằng từ lúc Kim bỏ đi thì mấy hôm nay Lâm đâm ra thất chí, không đi làm, không màng đến chuyện gì nữa, chỉ biết say, sáng say chiều say, say xong rồi tỉnh, tỉnh xong rồi say, mặc ai khuyên cũng thế. Tùng biết chắc việc người vợ sắp cưới bỏ đi theo người đàn ông khác mà người đó lại chính là người bạn mà mình cưu mang là một cơn sốc đã làm cho Lâm trở thành một con người khác, từ một người điềm đạm, lịch lảm, không hề biết rượu chè chi cả nhưng mấy hôm nay đã trở thành một con ma men cực độ. Khom người xuống Tùng đỡ Lâm lên ghế sofa, lay nhẹ vào vai Lâm nói
_ Tỉnh dậy đi mày, làm gì mà say xỉn quá như thế, tỉnh chưa Lâm ? Tao nè ....
.Lè nhè trong hơi men Lâm nhướng mắt lên
_Ai vậy ! ummmmmmm mày hả Tùng, Ừ lấy beer uống với tao, ở trong tủ lạnh đó, còn nhiều lắm, say cho quên đời mày ơi
_Quên cái đầu mày đó, uống như vậy thì chỉ có chết chứ quên cái gì mà quên, chuyện đâu còn có đó mày làm như ngày tận thế không bằng
_ Kim bỏ đi theo thằng khốn nạn Kenny rồi Tùng ơi. Nói xong Lâm bật ngồi dậy, với tay cầm lon beer trên sàn nhà rồi tu ừng ực, sau khi uống những ngụm beer xong thì Lâm ngước mặt lên nhìn trần nhà, rồi ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ
_ Tao nói với mày từ lúc trước rồi, dẫn nó về làm gì, nó sống chết gì mặc nó đi khi không cưu mang về nhà làm chi cho mang họa, mày có nghe người ta nói hoài những vụ share phòng share tình hoài sao
_ Khi đi vượt biên tao quen biết nó trong trại tỵ nạn, sang đây thấy nó không nơi nương tựa, sau khi thất nghiệp, rồi thất tình rồi lang thang đây đó, tao thấy tội nghiệp mới cưu mang nó về đây, ai ngờ nó khốn nạn lấy ơn trả oán, dụ dỗ cả vợ sắp cưới của tao, tao đau lắm Tùng ơi. Lâm nghẹn ngào trong nước mắt
_ Tao nói mày hoài hà, từ cái lúc mày đem nó về chung sống, bạn bè nhìn cái mặt thỏn mỏ dơi của nó là ai cũng biết là đồ phản bạn mà, hổ họa hổ bì nan họa cốt mà mày, lúc đó tao can ngăn hoài mà mày có nghe đâu, để giờ sự việc như thế này. Tao mà gặp lại nó thì tao sẽ đập vào cái bản mặt chó má nó cho một trận. Tùng thở dài ngao ngán, trong lòng thì vừa thấy tội vừa ấm ức giùm cho thằng bạn của mình. Lâm lại lè nhè trong cơn khốn khổ
_ Tao đau quá Tùng ơi, tao nhớ Kim quá mày ơi, chắc tao…..chết mất
_ Mày đừng có điên nghen mày, cái gì mà chết với sống, chuyện gì rồi thì cũng qua thôi, biết đâu mai mốt mày quen với cô nào đó còn đẹp và nết na hơn con Kim này sao, mày còn tao, mày vẫn còn có bạn bè mà, mày còn cha, mẹ ở Việt Nam nữa
.Nghe Tùng nhắc đến hai chữ cha, mẹ thì bỗng nhiên Lâm như bừng tỉnh cơn say, phải rồi mình còn cha, mẹ đang trông chờ đứa con xa, tuy còn say nhưng Lâm bỗng thấy lòng mình chùn lại, hình dung ra gương mặt u buồn của mẹ mình đang ở quê nhà mong mỏi đứa con xa quê hương , trở về thăm gia đình trong ngày tết giáp ngọ, Lâm gắng ngồi dậy tựa mình vào thành ghế sofa . Tùng an ủi người bạn của mình
_ Thời gian sẽ là viên thuốc, tất cả rồi cũng sẽ qua thôi, mày hãy nên trấn tỉnh và làm lại cuộc đời đi, nghe lời tao hãy cố quên hai cái con người đốn mạt ấy đi, cuộc đời còn những hy vọng, những việc quan trọng hơn là hệ lụy ái tình
. Tùng vỗ vào vai bạn rồi sẵn ta kéo màn cửa sổ của căn chung cư ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào hơn cả nửa phòng, Lâm đưa tay che mắt nhìn ra bên ngoài, hàng cây trơ lá nằm yên lặng trong dãy chung cư ngày nào , bây giờ đã lú ra những mầm non chi chit trên cành, sự sống như đã bắt đầu sau những những tháng ngày thầm lặng của một mùa đông giá rét

Lưu Vĩnh Hạ
02-15-2014, 05:33 PM
Về Việt Nam Cưới Vợ


Lưu Vĩnh Hạ

Cầm điện thoại nhấn số cho đại lý bán vé máy bay ngay sau khi trò chuyện ở Việt Nam xong, lúc đó vào khoảng 9 giờ sáng bên đây, ông 9 Lang Quân mặt mày hớn hở như mới vừa trúng số độc đắc không bằng,
_Cháu Phương đó hả ? chúc 9 Lang Quân đây, cho chú hỏi vé về Việt Nam trước tết này chừng hai tuần thì bao nhiêu vậy cháu ?
_ Chú đợi cháu một chút nhé, để xem …mà sau chú không gọi trước cho cháu mấy tháng, đi gấp như vậy thì hơi đắc đó chú, ummm có rồi, khoảng $1650 đó chú
_Sao đắt dữ vật cháu, cái này là hãng nào vậy cháu ?
_ Dạ, đây là hãy máy bay EVA đó chú, chứ không phải của Trung Quốc đâu
_ Ừ, hãng máy bay của Trung Quốc thì dỡ lắm, đi thì không đúng giờ, phục vụ thì quá tệ, đồ ăn thì ….chắc không ai dám đụng tới vì nghe hai chữ make in China, để bảo đảm an toàn thì mua đỡ vài ổ bánh mì cầm hơi cho đến khi về tới quê nhà cho chắc ăn
_À ! mấy tháng trước cháu bận việc đi Hawaii mấy tuần, khi về mới hay tin bác gái qua đời, sẵn đây cháu xin chia buồn cùng bác
_ Cám ơn cháu, mà thôi, già rồi thì ai cũng phải một lần mà cháu, có lẽ như thế cũng là giải thoát tốt cho bà ấy, vì mấy năm nay bà ấy bịnh nằm một chổ hoài, thấy cũng tội lắm
_ Kỳ này chú về ăn tết ở quê nhà, hay là có chuyện gì không hở chú
Nghe hỏi Ông 9 Lang Quân không kịp suy nghĩ, hớ miêng trả lời
_ Chú về Việt Nam cưới vợ …!!!

Lưu Vĩnh Hạ
04-25-2014, 09:52 AM
Với Những Tấm Lòng

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQn3U-BUKIjeIwnoA_deBfagXT61YyLlUf8pgwq2VhNNv2aslzU
Lưu Vĩnh Hạ

_ Cháu uống nước ngọt nghen, để bác đi lấy. Ông 7 Hiền nhoẻn miệng cười nói sau khi mời Tuấn ngồi
_ Chú để cháu tự nhiên, cám ơn bác 7 nhiều
Đem ly nước nước đặt trên bàn mời Tuấn, ông 7 Hiền ngồi xuống ghế sofa
_ Chú làm phiền cháu nữa rồi
_ Không có sao đâu bác 7, ở cùng chung cư thì giúp đỡ với nhau mà chú, chở chú ra ngoài đó đâu có bao xa, mà cháu thấy hình như tháng nào chú cũng ra Hoa Phát gởi tiền về Việt Nam, mà chú gởi cho con, cái hay ai vậy ? Tuấn tò mò
_ Không, chú gởi về cho anh, em lính thương phế binh
_ Cháu thấy gây quỷ nào chú cũng đi ủng hộ hết mà, chú đâu có bỏ qua lần nào, hơn nữa chú ăn tiền già đâu có được bao nhiêu
_ Chú có đi rửa chén cho nhà hàng 2 ngày một tuần, cũng kiếm thêm được chút ít thu nhập, coi như là khá rồi cháu ơi, chứ hoàn cảnh của nhiều anh, em thương ph ế binh ở quê nhà tội và đáng thương lắm, nhiều khi đọc trên báo từng hoàn cảnh của mỗi người mà không cầm được nước mắt, thời trai trẻ hy sinh cho quê hương tổ quốc, một thời ngang dọc áo nhà binh, bây giờ thì kẻ cụt cả đôi chân phải lê lết đó đây bán vé số, người mù cả đôi mắt phải đi ăn xin, người nọ thì bịnh hoạn không ai chăm sóc nằm một chổ chờ ngày…., kẻ kia thì cụt một tay mà còn phải lao động để nuôi người vợ ốm yếu, có nhiều anh, em thương phế binh cả năm cũng chưa biết tô phở là gì, chứ đừng nói là một bữa cơm ấm no, thế mà bên đây thức ăn đồ uống thì ê hề người ta phải ăn kiêng để tránh béo phì, thật là một bên thiên đường còn một bên là địa ngục
_ Cũng vì thế mà ngoài những lần đi ủng hộ cho thương phế binh chú vẫn dành dụm đồng nào hay đồng ấy để gởi về cho họ ? Tuấn hỏi như chia xẻ cùng chú 7 Hiền
_ Chú thấy mình ở đây hạnh phúc quá rồi, cái gì cũng có, người nghèo bên đây cũng đủ ăn đủ mặc, chính phủ cũng lo lắng đủ thứ, còn mong muốn đòi hỏi gì nữa, thương cho những anh, em đồng đội phải chấp nhận một cuộc sống lầm than, đôi khi người không ra người ở bên quê nhà, thôi thì lá lành đùm la rách ….
_Lá rách đùm lá tả tơi, phải không bác ? Tuấn pha trò khi câu nói của ông 7 Hiền chưa dứt
_ Ừ ! Miễn sao đùm bọc với nhau, xem như cho trọn tình Huynh Đệ Chi Binh cháu ạ
.Tuấn thấy sự nhân từ hiện ra trong ánh mắt của bác 7 Hiền, tuy bác không dư giả như nhiều người ở xung quanh căn chung cư này nhưng lúc nào bác cũng làm việc thiện, sẵn lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn bên Việt Nam, không như một số ít người không làm việc thiện mà hay đem tiền dành dụm đi đóng tiền điện tiền nước cho các sòng bài, đôi khi không có tiền đóng tiền nhà cũng vì cờ bạc. Nhìn chú 7 Hiền ghói ghém những lá thư, rồi xem đi xem lại những địa chỉ bên Việt Nam có đúng chưa, chú đứng lên chậm chạp theo Tuấn ra xe, khi tới Hoa Phát gởi tiền bỗng Tuấn móc trong ví mình ra nhìn chú 7 Hiền cười nói
_ Chú 7 ơi ! Chú cho cháu gởi thêm $50 nữa nghen …!!!