PDA

View Full Version : Nhà Pip



Pip
10-04-2011, 11:30 AM
Dạo này sao thấy mình stress quá chừng , ăn không ngon ngủ không yên luôn đó. Kinh tế xuống, mình ra trường không tìm thấy việc làm. Tiếc cho mấy năm đi học qua, mình đành khăn gói lên đường đi học tiếp. Giờ mình lại ra trường lần nửa, lần này với một đống nợ tiền học vì không còn được financial aid nửa nhưng kinh tế vẩn chưa lên. Bửa giờ mình rải đơn xin việc tùm lum rồi nhưng cũng chưa thấy tới đâu hết.Có mấy chổ kêu mình interview đến hai lần nhưng cũng chưa được, còn có chổ đến ngày làm phone interivew lần thứ hai, nó không gọi cũng không báo gì hết làm mình chờ dài cổ và thấy tủi thân quá chừng. Tháng 12 này mình phải bắt đầu trả nợ tiền học rồi. Ôi kiếp người với cái vòng lẩn quẩn của cơm áo gạo tiền.

San Hô
10-04-2011, 01:34 PM
Hello Pip, đọc xong thấy ... bóng dáng mình gần 10 năm về trước, cũng giống như Pip bây giờ vậy . Hong biết nói gì hơn là thôi ráng lên nha, hỏng có hình cái big hug, tặng Pip chiếc lá may mắn thôi .%%-

À, Pip thử contact chỗ student loan hỏi họ gửi cho cái đơn Economic Hardship Deferment Request, điền xong gửi cho họ nha . Có thể họ sẽ bắt trả interest thôi, còn số tiền nợ đợi khi có việc làm mới bắt đầu phải trả .

Còn trong khi chờ đợi, Pip có ngại đi làm đại cái gì để kiếm tiền hong ? Hồi đó SH đi làm babysit á, hehe, vui lắm đó mà có tiền mặt để xài nữa . Nghĩ lại thì hình như làm babysit là job mà SH enjoy nhất trong tất cả các công việc đã làm .

Thoa
10-04-2011, 01:54 PM
Ở bên đây chừng nào đi làm lương trên 27 K một năm mới bị bắt trả nợ .

Baby của Hô bao nhiêu tuổi dzạy ?

San Hô
10-04-2011, 01:59 PM
Bên này student loan có nhiều loại lắm Thoa ơi, nên cũng tùm lum cách bắt trả nợ .
Lúc đó thì coi 2 anh em, 1 em 5 tuổi, 1 em 3 tuổi . Hầu như mỗi lúc thất nghiệp thì Hô đều tìm làm cái job này hết LOL, coi tổng cộng chắc cũng chục em rồi á .

Thoa
10-04-2011, 02:05 PM
Ở bên Mỹ hình như 4,5 năm đầu đại học lên thẳng từ high school thì không bị lấy tiền học nhiều . Ôm thêm vài mảnh bằng dự bị mới bị đóng nhiều . Bên đây là tùy ngành , vô thẳng thì ít tốn tiền hơn

Pip
10-04-2011, 03:56 PM
Cám ơn Hô và Thoa đã thăm hỏi. Dạo này kinh tế xuống nên khó tìm việc. Tuần sau Pip có một cái interivew lần thứ 3 nửa để gặp mặt người ta. Hai lần trước chỉ là phone interview thôi. Hy vọng lần này lắm lắm nhưng Pip phải lái xe 6 tiếng đồng hồ cả đi lẩn về. P không có sợ cực đâu, vẩn vừa đi làm vừa đi học đó Hô. Ở bên này ai cũng cực như trâu hết nên mình cũng không dám than van. Được đi học đối với Pip đã là một hạnh phúc rồi cho dù Pip qua Mỹ lúc tuổi không còn nhỏ. Hy vọng thầy Sún xủ một quẻ may mắn cho Pip nhe.

Pip
10-04-2011, 05:55 PM
Nhà tôi ở là một căn nhà nhỏ nằm trong một khu phố lao động. Căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng bao gồm bố mẹ, anh em tôi, hai mẹ con chó và một đàn heo. Nick Pip tôi lấy là tên của con chó nhỏ đã sống cùng tôi đến lúc lìa đời. Tính ra nó đã sống với gia đình tôi đúng 15 năm. Nó lúc nhỏ là một con chó thông minh lanh lợi lắm lắm nhưng rất hiền lành chẳng cắn ai bao giờ. Thú vui lúc nhỏ của nó là rình rình lúc không có ai ở nhà là leo lên giường lấy truyện của chị em tôi mà cằn rách. Mẹ tôi bảo là nó ngứa răng nên chẳng cho tui tôi đánh nó bao giờ. Bà chỉ la tụi tôi là đọc xong truyện không cất đi mà để bừa bải. Nói nào ngay lúc nhỏ tôi có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ nên quanh giường tôi toàn là sách truyện. Từ ngày tôi bị Pip cằn rách mất quyển truyện Anh Hùng Xạ Điêu thì tôi chừa vì tôi quý bộ truyện này lắm dù sách có ố vàng và rách tơi tả. Pip lúc già không còn răng nửa. Nó lừ đừ chậm chạp và nằm một chổ suốt ngày cho đến một ngày nó không ăn được nửa. Tôi ráng bơm sửa vào miệng nó nhưng điều này chỉ giúp nó kéo dài kiếp chó một thời gian ngắn mà thôi. Nó nằm đó, buồn rầu nhìn tôi với hai hàm răng cắn chặt. Pip lìa đời lúc tôi đi làm, quanh nó chằng có người thân nào đưa tiển. Sau này tôi có nuôi vài con chó khác nhưng Pip lúc nào cũng ở trong tôi. Bất cứ khi nào nghĩ về ngôi nhà cũ thời thơ ấu, tôi luôn thấy Pip, con chó nhỏ trung thành lúc nào cũng đón chào chị em tôi đi học về với nỗi niềm hân hoan vô bờ bến.

Hill
10-05-2011, 12:27 PM
Hill cũng có nhiều kỷ niệm với những con chó đã nuôi , cũng luôn tin rằng chó là loài có tình nhất trong các loài vật nhưng hôm rồi con bé nhà Hill nó bảo mẹ ơi các nhà khoa học đã nghiên cứu rồi, hổng phải nó thương mình mà đó chỉ là những phản xạ lập đi lập lại thành thói quen chứ không phải tình cảm như mình đâu mẹ. Chả biết thế nào, không có bằng chứng và cãi không lại "các nhà khoa học" nhưng mình là mình cực lực phản đối "luận điệu" đó ! :(


( Pé đã chào hỏi cả nhà trong mục làm quen rồi thì ở đây có phải chào nữa không nhỉ ? ... có gì chủ và khách bỏ quá cho pé nhá :P )

Pip
10-05-2011, 12:49 PM
Khỏi chào nửa Hill ơi. Pip dạo chơi phố rùm lâu rồi từ hồi phố rùm 2 lận nhưng chỉ thập thò ngoài cửa thôi vì thấy phố rùm quá tên bay đạn bằn vèo vèo. Pip tuổi con thỏ, không có miếng vỏ và củ nghệ lận lưng như Triển đại hiệp hay là Thiên Long Bát Bộ né của anh nvhn nên sợ lắm. Có điều Pip ham ăn cứ đứng ngoài nhà bếp Mưa và Lam mà nghe mùi đồ ăn thơm phức mà không có thấy đươc hình nên tức quá phải xăm mình log in vô phố rùm kỳ này đó. Pip chỉ chạy qua nhà thầy Sún để chào mọi người thôi vì nơi đó tập trung đầy đủ bá quan văn võ với anh hùng hào kiệt của phố này, với lại Pip mến mộ ba nàng ngự lâm pháo thủ Rờ, Sờ và Phờ lắm.

Pip
10-06-2011, 01:11 PM
Tôi đến Mỹ vào một ngày đầu tháng 3. Phi trường SF đón chị em tôi với một bầu trời đầy mây xám xịt và mưa phùn. Hai chị em tôi lỉnh kỉnh với biết bao hành lý, cái gì có thể đem từ vn từ muỗng, nỉa ly tách, quần áo đều được đóng thùng hết không bỏ sót thứ gì vì sợ qua đây phải mua sắm tốn tiền. Gặp lại bố mẹ, anh em sau bao nhiêu năm xa cách tôi thật mừng mừng tủi tủi. Trở về căn nhà mướn share chung với một gia đình khác, cả nhà tôi quây quần bên nhau bên nồi cháo gà. Tôi vẩn nhớ mẹ tôi rơm rớm nước mắt bảo rằng đây là ngày mà bà mong đợi, cả gia đình sum họp cùng nhau ăn một bửa cơm. Nghỉ ở nhà vài tuần để làm giấy tờ, bố tôi đi đăng ký cho hai chị em tôi học ESL ở một trường gần nhà. Nói gần nhưng đi bộ thì rất xa vì hai chị em tôi học khác lớp và nhà chỉ có một chiếc xe đạp. Ông thầy Mỹ trắng dạy ESL cho tôi rất dễ thương và tận tụy với nghề dạy học. Ông lấy vợ người Trung Quốc nên rất hiểu nổi lòng của những kẻ di dân sống ở đất người. Ngồi kế bên tôi là một anh chàng Mễ. Bửa nọ, trời lạnh quá tôi đi bộ đến lớp học nên bị cảm, hắt xì 3, 4 cái liền. Anh Mễ kế bên liền nói "bless you" nhưng tôi chỉ trố mắt nhìn vì chẳng hiểu anh ta nói gi. Một lát sau thì nghe anh ta nói "thank you". Câu này thì tôi rành 6 câu vọng cổ nên liền trả lời "You are welcome" dù trong bụng rất thắc mắc nó thank you cái gi không biết nửa. Về nhà kể lại cho nhỏ em nghe, nó bảo "bà bất lịch sự quá nên nó chửi bà đó. Tôi đi học quê quá nên ráng tìm chổ khác ngồi. Cuối khóa, ông thầy bảo mỗi người đứng lên kể một kỷ niệm về nước Mỹ. Tôi đã kể lại câu chuyện đó trước lớp như một lời xin lỗi nhưng anh chàng bảo mày còn nhớ nhưng tao đã quên mất từ lâu rồi.

pensee
10-06-2011, 03:06 PM
Píp kể chuyện dễ thương và dí dỏm . Làm mình cười rung hàm răng . Kể típ nhen! Chúc Píp chóng công thành danh toại nhen . Từ từ chậm chậm mà chắc . Mấy người tà học mai sau ra nắm đầu thiên hạ ờ .

Triển
10-06-2011, 04:30 PM
với lại Pip mến mộ ba nàng ngự lâm pháo thủ Rờ, Sờ và Phờ lắm.
Pip hỏi bộ tam sên này có bán bảo hiểm cộng bảo kê luôn không thì mua một phần cho chắc ăn. Tuần sau
có oanh tẹc viu ngon lành, lên chức rồi lúc đó cận vệ không gọi cũng "lợi đông". hihihi j/k
Nói đùa cho vui chứ chúc Pip nhiều thành công khi đi phỏng vấn nhé.

Đây chôm luôn cỏ năm lá tặng Pip đây (chiêu này học của Cỏ Ba Lá):

http://www.mediafreedom.at/user-media_500/schalli78/b5RBm_IMG_2083_kleeblatt.jpg

Pip
10-06-2011, 05:06 PM
Cám ơn anh Năm và Pensee vào chơi và chúc Pip may mắn. Pip vô phố rùm chơi là đã mua bảo hiểm nhân thọ luôn rồi á.

Pip
10-08-2011, 01:21 PM
Sau khi ổn định học ESL, thì chị em tôi bắt đầu học lái xe. Ở đây ai cũng phải biết lái xe hết vì đi xe bus rất là mất thì giờ. Nhiều khi trời mưa gió tôi phải đứng ngoài đường đợi xe bus, nửa tiếng đồng hồ mới có một chuyến, rồi phải thay hai ba chuyến xe mới về được nhà. Lần đầu tiên đi xe bus với tôi thật là căng thẳng vì phải chú ý lên đúng chuyến và phải canh xe tới gần đúng trạm thì mới giật dây, nhưng mọi sự rồi cũng quen. Mẹ tôi có quen với mấy bà bạn, bà nào cũng có mấy bộ đề thi lái xe mẫu nên sai ông anh tôi đi mượn về cho tụi tôi học. Mấy bộ đề thi này mấy bà bác quý lắm nên dặn tụi tôi giữ kỹ và học xong thì phải trả lại để còn giúp người khác làm phước . Thành phố tôi ở đông người Việt lắm nên ai muốn thì được thi tiếng Việt, có điều thứ tiếng Việt được viết trong mấy cái bài thi mẫu của DMV khó hiểu lắm vì người viết chắc là qua lâu không có rành tiếng Việt và có xài những từ mà tôi chưa gặp bao giờ. Thi đậu bằng viết thật ra không khó lắm vì chỉ cần đọc xong quyển sách luật giao thông là đậu rồi. Thi đậu xong thì hai chị em tôi bắt đầu tìm thầy dạy lái xe. Báo người Việt thì có nhiều thầy bà lắm, đọc hoa cả mắt mà không biết chọn ai vì thầy nào cũng bảo đảm đậu mới lấy tiền hết. Cuối cùng tôi chọn đại một ông thầy bảo đảm đậu với giá 300 đô vì giá này là rẻ nhất . Bửa đầu thầy đến rất đúng giờ, thu trước 100 và cho lái xe quanh xóm gần nửa tiếng. Thầy nói lái xe rất là dễ chỉ cần leo lên xe biết đạp thắng và đạp gas là đủ rồi. Nói xong là thày chỉ tôi chân nào đạp thắng, chân nào đạp gas và để tôi lái. Ngày thứ hai tôi chờ thầy dài cổ mà chẳng thấy đâu hết, cuối cùng được thầy gọi lại báo là thầy mắc bận đi đón người ở phi trường.Thầy cứ dạy bửa đực, bửa cái như vậy đâu được 7, 8 bửa gì đó thì tống hai chị em tôi đi thi. Sau này tôi mới biết thầy luôn trì hoãn chuyện dạy lái khi có thể vì sợ tốn xăng. Kỳ này thầy cho tụi học trò gồm 5 đứa kéo nhau đi Gilroy để thi. Chổ này cách thành phố tôi ở cả tiếng đồng hồ lái xe lận nhưng thầy nói giám khảo dễ nên cứ đi thi, đậu được đứa nào mừng đứa đó. Đón đủ 5 đứa học trò thì thầy để tụi tôi lái ra freeway. Đây là lần đầu tiên tụi tôl lái xa lộ nên đứa nào cũng căng thẳng chờ đến lượt mình. Mở hàng lái là một anh cũng đả lớn tuổi, bị thi rớt 2 lần nên được thầy chỉ định lái đầu tiên với lời hăm dọa kỳ này mà rớt nửa thì sẻ biết tay thầy, thầy sẻ thu thêm tiền xăng và tiền công dạy.Tụi tôi đứa nào đứa nấy đều im thin thít, nghĩ kỳ này mà rớt chắc sẻ bị đòi thêm tiền ngu chứ không phải như lời thầy quảng cáo đậu mới lấy tiền. Đến Gilroy thì trời cũng còn sớm. Thầy để tụi tôi lái vòng vòng quanh DMV cho quen đường xá. Lúc này thầy mới bắt đầu dạy tụi tôi làm signal bằng tay xin quẹo trái, quẹo phải vì thầy nói dạy sớm đến lúc đi thi tụi tôi sẻ quên ráo. Tôi được thầy chỉ định lái cuối cùng vì thầy nói tôi lái quá tệ mở hàng chắc sẻ xui cả đám. Mở hàng thi lái xe kỳ này là một anh chàng coi có vẻ nhanh nhẹn nên được thầy tin tưởng. Xui xẻo cho thầy, anh này rớt cái ạch bị giám khảo quẹt lổi lia lịa vào giấy vì tuy lái rành nhưng anh ta lại lái ẩu. Kế đến một em nửa cũng theo chân lên đường và nhỏ em tôi cũng cùng chung số phận. Cuối cùng chỉ còn anh chàng bị thi rớt 2 lần và tôi. Đến lúc này thầy chán nản lắm rồi nên cũng chẳng thèm dặn dò hai đứa ngố này như mấy người kia nửa và để hai đứa còn lại này cho trời tính. Cũng may, anh chàng này thi đậu. Đến lượt tôi, ông giám khảo là một ông người Mễ bụng rất bự. Sau khi chào hỏi qua loa thì ông kêu tôi lái xe ra khỏi DMV. Ông này thuộc loại nói liên tu bất tận như chưa bao giờ được nói. Vì tôi là đứa thi chót nên lúc này trời đã về chiều và đường phố khá đông xe cộ lưu thông. Tôi lúc này căng thẳng lắm vì phải chú ý lái xe, bật signal, thấy khoảng cách an toàn thì mới change lane, vừa phải vận dụng mớ tiếng Anh ESL ít ỏi của mình để trả lời ổng, lâu lâu phải để ý coi mình có phạm lỗi gì không vì ổng vừa nói vừa quẹt lỗi của tôi vô tờ giấy. Ổng lúc này tự nói một mình kể lể chuyện vợ con, công việc còn tôi chỉ nghe loáng thoáng tai này lọt tai kia và ừ hử yes, no nếu cần. Một lúc sau đột nhiên ổng quay qua tôi và hỏi "How are you doing?" còn tôi chợt nghe mình trả lời trớt qướt " I am studying ESL". Tôi biết là tôi trả lời sai rồi nên im ru rồi tự nhiên tôi thấy giận mình nên nổi nóng luôn với ổng vànói luôn một tràng tiếng Anh ESL. Bây giờ tôi không còn nhớ rõ nửa chỉ nhớ sang tiếng Việt, đại khái là vầy: Ông cứ hỏi tôi hoài, ông nói nhiều quá(talkative), ông không để tôi yên, tôi căng thẳng lắm và hết chịu nổi ông luôn rồi. Coi vậy chứ ổng hiểu hết tiếng Anh ba rọi của tôi hay là ổng nhìn măt tôi quá ngầu nên ổng và tôi cả hai đều im ru và tôi được yên ổn cho đến lúc về tới DMV. Lúcnày tôi đang chạy ngon lành tự nhiên nghe ổng la lớn:” mày chạy quá nhanh” . Ổng vừa nói vừa quẹt luôn vô tờ giấy. Thiệt ra là vô khu dân cư tôi đã chạy thiệt chậm rồi nhưng chắc là tôi không biết canh tốc độ nên thiệt là quá nhanh so với ổng. Tôi lúc này lo lắng lắm và chỉ biết nói sorry mà thôi. Lái được một lúc thì tôi nghe ổng hét lớn "Stop sign", mày thấy stop sign sao không ngừng lại.Thiệt ra là tôi không có thấy cái bảng stop sign nào hết trơn, và nó chỉ được vẽ ở dưới lề đường mà thôi. Cái này lúc tôi ra về có chạy lại coi kỹ coi có bảng stop sign nào được dựng ở chổ đó không nhưng không thấy chứ không phải mắt tôi quáng gà. Sự cố này làm sao tôi ngờ được chứ vì lúc nào tôi cũng đinh ninh trong đầu là phải có cái bảng báo. Mặt ổng lúc này quạu lắm, ổng quẹt mạnh vô tờ giấy và kêu tôi ngừng lại vì đả tới nơi. Tôi đinh ninh phen này là tôi rớt đến nơi rồi nhưng sau khi cộng cộng lỗi ổng báo là tôi mém rớt nhưng mà vẩn đậu. Tôi lúc này chưa tin vô tai mình nửa lắp bắp hỏi lại hoài tới khi ông thầy dạy lái xe đến kế bên và nói bằng tiếng Việt rõ ràng là tôi đã đậu. Tôi thật là vui mừng thiếu điều muốn hét lên nhưng ông thầy đả làm tôi tỉnh mộng vì ổng giơ tay đòi tôi 200 đô ngay tại chổ. Về nhà bố mẹ tôi thấy nhỏ em vô trước với mặt mày bí xị là biết rồi. Ông bà an ủi nó " Thôi không sao, hai chị em để lần tới lái cho vững rồi hẳn đi thi cho chắc ăn". Em tôi quê lắm vì nó hay chê tôi chậm chạp không được nhanh nhẹn như nó nên nó liền quay qua nói: "Con bị xui thôi, chứ bà này bả vác cái lu chạy luôn rồi". Bố tôi cười ha hả và nói với tôi:"Con này, mày đúng là mèo mù vớ cá rán." Nhỏ em tôi sau này còn phải thi hai lần nừa mới đậu. Tôi thi cái một là được liền nhưng hậu quả là tôi vẩn chạy qườ quạng, đậu parking thì phải lựa chổ rất xa, hai bên hông và trước mặt không có xe thì mới dám đậu. Em tôi nó cứ cười nhạo tôi hoài vì cái kỷ lục guinness mà tôi đã đạt được. Tôi thì chỉ nói "Kệ chị, chị đậu xe xa vậy là vì chị muốn tập thể dục, đi bộ cho ốm bớt mà thôi."

bo con
10-08-2011, 04:12 PM
đậu parking thì phải lựa chổ rất xa, hai bên hông và trước mặt không có xe thì mới dám đậu. Em tôi nó cứ cười nhạo tôi hoài vì cái kỷ lục guinness mà tôi đã đạt được. Tôi thì chỉ nói "Kệ chị, chị đậu xe xa vậy là vì chị muốn tập thể dục, đi bộ cho ốm bớt mà thôi."

hihi Pip, thì vậy đó, tốn tiền cho fitness club đi tập thể dục, chạy bộ nhưng đi đâu cũng muốn tìm chỗ đậu xe cho thiệt gần ...

Triển
10-08-2011, 09:45 PM
Học lái xe đâu có em nào không bị chửi, bị mắng. Đứa con gái lớn của 5 lúc trước thi lý thuyết xong, bắt đầu lấy giờ lái mới khoảng chừng phân nửa là muốn bỏ vì bị chửi hoài. Làm mình vừa theo an ủi vừa phải năn nỉ (vì bỏ ngang rứa là mất tiền :)))) uổng quá). Đến phiên đứa em lúc có bằng lái, có được chiếc xe 5 cho còn đóng bảo hiểm cho chạy nữa (kể công :))) ) , mừng quá em nhỏ chạy đến chỗ chị, "mời" chị đi theo, để xem em lái chứng tỏ bản lĩnh. Đến lúc gặp 5, em nhỏ than rằng chị còn khó hơn thầy dạy lái lúc học. Lái nhanh quá cũng bị mắng là sao không để ý vận tốc, rồi bị chụp ảnh làm sao. Lái chậm quá thì bảo là cản trở người ta, lái nhanh lên. Vào khu chạy vận tốc 30 cây số / giờ, ngoáy cổ sang phải xem xe ưu tiên bên phải, thì bị mắng là cổ em dài để làm gì, nhìn thế sao thấy, phải chồm ra phía trước để xem cho rõ, có xe bên phải đến, nó tông cho chết queo mà tiền bảo hiểm còn bị tăng. hihihi

Pip
10-08-2011, 10:17 PM
Hehe, sao anh Năm tả ai mà giống Pip quá vậy. Pip cũng bị la mắng vì vụ lái xe quờ quạng này nhưng bây giờ Pip giỏi rồi. Pip hết đi lạc vì có GPS và đã tự mình lái xe đi học xuôi ngược Bắc, Nam Cali.

Pip
10-11-2011, 04:07 PM
Sáng nay tôi có một cái screening interview với bà human resource. Job này tôi cũng không thích mấy vì phòng lab rất nhò, lương không cao, làm lâu chắc là lụt nghề vì chỉ làm một phần nhỏ những gì tôi đã học. Được cái job này ở gần nhà, chỉ cách nhà có 30 phút lái xe mà thôi nên tôi sẻ đở được tiền mướn nhà. Chổ này lúc mới ra trường tôi đả xin việc rồi nhưng nó không có trả lời, trả vốn gì ráo. Không biết sao hôm thứ bảy tôi chợt nhớ ra nó, nên mới gởi lại cái resume lần nửa thì thứ hai chổ đó gọi, và thứ ba thì lên gặp bà human resource. Bả cũng dễ thương nhưng chắc là bả không có đọc resume của tôi trước nên bả cứ hỏi lộn xộn hoài và cứ lẩn lộn tên trường tôi học. Tôi thấy mình trả lởi cũng không tốt lằm vì tôi chỉ có sao nói vậy mà thôi, không có biết xạo xạo. Interview xong thì bả dẫn tôi đi thăm phòng lab. Chổ này chỉ có 25 người làm và là lab 24 hr/7 days. Lab thì nhỏ thôi, cũng không thấy bận rộn quá nhưng tôi đoán bà supervisor chắc là khó khăn vì thấy không ai nói với ai câu nào hết. Mới về đến nhà thì tôi nhận được cú điện thoại của bả gọi, hẹn tôi ngày mai lên gặp bà lab director. Tôi cũng thấy đở lo vì có back up plan. Thứ năm này tôi lại có một cái interview nửa của bịnh viện cách nhà tôi 3 tiếng lái xe. Chổ này xa quá nên nếu được nhận thì tôi phải mướn nhà rồi. Lần này là lần interview thứ ba của tôi với cái bịnh viện này. Hai lần trước chỉ là phone interview với ông bên human resource, và group interview với mấy người supervisor của phòng lab. Kỳ này họ hẹn tôi lên để coi mặt mũi,nói chuyện lần cuối và coi có mướn tôi hay không. Tôi thì thích làm ở bv hơn là làm reference lab tuy là rât bận rộn nhưng làm ở bv thì học được nhiều thứ và test nào cũng làm hết. Bv lại train người mới kỹ hơn và sau khi có kinh nghiệm thì tôi xin đi làm ở đâu cũng được. Có điều ca của bv này nó dài lắm, mỗi ca là 12 tiếng đồng hồ, làm 7 ngày liên tục thì được nghỉ 7 ngày. Người mới vô thì phải làm từ 6h tối đến 6 h sáng. Thôi thì để coi sao, chổ nào kêu tôi trước thì tôi sẻ nhận chứ cứ ở nhà hoài tôi xuống tinh thần lắm nên chỉ cần có việc là mừng rồi.

Thoa
10-11-2011, 04:16 PM
Ở đây phần lớn việc công (công ty , xí nghiệp của nhà nước ) thì bà con cứ làm phè phè ăn lương . Việc tư ( tư nhân mướn ) thì phải siêng năng , cần mẫn , nhanh nhẩu hơn một chút .

nhim_xu
10-12-2011, 10:37 AM
Pip ơ,

Bữa nay nhím vô đây ngồi chực hờ chờ nghe Pip hô lên "oh yeahhhh!" thì nhím sẽ chợp menu muh chọn món liền!

Rất khoái hóng chiện của Pip! Thank you!

Pip
10-12-2011, 01:37 PM
Bên này làm nhà nước cũng nhàn hơn là làm tư nhân đó Thoa. Nhím xù ơi, bửa giờ Pip cũng muốn la Oh, yeah lắm mà chưa có được. Pip toàn la Oh, my God không hà. Pip nghĩ tuần sau chắc có kết quả xổ số về công việc của Pip đó.

Pip
10-17-2011, 06:12 PM
:((:((Dạo này thiệt là rầu, rầu đến nổi không muốn nói chuyện với ai hết vì lúc nào cũng thấy lòng nặng nề :((:((.

Pip
10-31-2011, 11:55 AM
:)) Oh, yeah. Nhím Xù ơi, Pip có việc làm rồi. Pip mừng lắm muốn nhảy tưng tưng luôn đó vì job này ở gần nhà. Bửa giờ Pip chạy lung tung từ Fresno đến Sacramento để xin việc, xấc bấc sang bang luôn đó mà không có được. Bửa nay chổ này nó offer, Pip nhận việc luôn rồi và mai bắt đầu đi làm. Cám ơn mọi người đã quan tâm và động viên Pip. :))

San Hô
10-31-2011, 12:00 PM
:-bd chúc mừng Pip nha, tối nay đi ngủ sớm mai dậy sớm đi làm rồi w/e đãi tiệc mừng sau nha Pip :) . Ủa sao ko thấy cái icon ẹo ẹo nhảy nhảy nữa ta ?

Pip
10-31-2011, 12:08 PM
Cám ơn San Hô, bửa nay Pip ăn ngon ngủ yên rồi. San Hô lên chổ anh Ba Ếch, Pip dẫn mọi người đi ăn mừng.

San Hô
10-31-2011, 12:20 PM
Vậy là sẽ gặp được Pip ở nhà anh Ba luôn huh ? Vui ghê :) Con nhỏ Rờ nó đang ao ước được đi cầu á, hehe . Nên có thể ngày CN sau đó sẽ kéo nhau đi SF cho nó thỏa lòng mong ước :D, Pip có tham gia được hong ?

Pip
10-31-2011, 12:37 PM
Vậy là sẽ gặp được Pip ở nhà anh Ba luôn huh ? Vui ghê :) Con nhỏ Rờ nó đang ao ước được đi cầu á, hehe . Nên có thể ngày CN sau đó sẽ kéo nhau đi SF cho nó thỏa lòng mong ước :D, Pip có tham gia được hong ?

Pip cũng chưa biết nửa San Hô vì Pip làm từ thứ ba đến thứ bảy. Tháng đầu training thì schedule nó hơi lộn xộn, nó chỉ thông báo trước 1 tuần thôi. Hết training thì Pip phải làm graveyard shift rồi. SF lạnh lắm, nhớ phải mặc áo ấm nhe Rờ.

nhim_xu
10-31-2011, 12:43 PM
Ohhhhhhhhhh yeeeeeeaaaahhhhhhh! Congrats Pip ơi!!!!! Đã wá đi, nhím cũng nhãy tưng tưng tưng với Pip .... vì lần nào nhím được offer thơm nhím cũng tưng tưng tưng y chang dzị!!! Vui wá ... let's <:-P !!!

Yo, thầy Hô wassup???? Wởn wá nghen chạy túa xua theo hỏng kịp thầy lun! Coi nhà tới đâu rồi thầy? Đừng wên cái màng fong thủy nhen ahahahahah!

Pip
10-31-2011, 04:22 PM
Tiểu đồng Nhím xù chạy theo sư phụ San Sún hụt hơi rồi mà còn nhảy tưng tưng với Pip nửa. Cám ơn Nhím Xù nhe.

Nghi Bình
11-01-2011, 04:30 AM
Chào Pip - NB đi vào đây vì thấy nick của Pip ngộ ngộ, không ngờ lại đọc đuọc tin vui của Pip. Xin chia vui với Pip luôn nha :)

Hải Âu
11-01-2011, 05:31 AM
Pip,
Chờ nghe Pip kể chuyện đi làm và training.

marriedchick
11-01-2011, 07:13 AM
Theo các mối tình tôm vào nhà Pip ..chào làm quen và chúc mừng Pip có việc mới.

Camel
11-01-2011, 09:42 AM
Theo các mối tình tôm vào nhà Pip ..chào làm quen và chúc mừng Pip có việc mới.

Cách làm quen này mới thấy lần đầu :bz

Phố ít Phở(PiP) bắt được job thơm thế là Calif sẽ có thêm tax , đại diện senior citizen cám ơn PiP, ráng cày ... overtime nữa thì sẽ mau hết nợ đời ! 8-> :-s :((

pensee
11-01-2011, 11:15 AM
Mình cũng xin góp phần chia buồn cùng bạn Pip chuẩn bị góp phần giúp tiểu bang trả nợ hén . Here's the bill: $250 billion. :))

Pip
11-01-2011, 10:03 PM
Cám ơn mọi người vô nhà Pip. Nghi Bình rảnh thì vô nhà Pip chơi nhé. Ngày đầu training thì cũng chưa có làm gì hết đó Hải Âu. Pip chỉ điền giấy tờ và làm mấy cái test về policy của công ty thôi hà. Pip đọc và làm hêt 7 cái tests là hết 4 tiếng rưởi rồi và phải pass mới được vì công ty nó sợ mình làm sai thì nó sẻ bị bịnh nhân kiện. Mai Pip mới bắt đầu thiệt sự á.
Anh Cà, nick anh đặt cho em "Phố ít phở" nghe mắc cười quá vậy mà anh cũng nghĩ ra. Em cũng muốn làm overtime để trả hết nợ đời lắm đó nhưng phải quen việc cái đã rồi mới bán mạng được. Job này em không biết có thơm không nhưng là job full time đầu tiên của em đó. Quan trọng nhất là em được trả tiền để làm những điều em thích và nó lại gần nhà em nửa nên em được sống với gia đình.Vậy là em hạnh phúc rồi.
Chick ơi, Pip cũng lén lén vô nhà Chick chơi hoài và theo dõi Chick đi bông nhưng Pip không có lên tiếng thôi. Chick lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Phố này chỉ có Chick là có giọng cười đặc biệt mà thôi.
Pip nhảy tưng tưng vì được góp phần giúp tiểu bang trả nợ đó Pensee.Pip đi xin việc mới biết kinh tế xuống thê thảm. Bịnh viện chỉ có job per diem và part time thôi. Job full time thì đòi ít nhất là 4 năm kinh nghiệm lận nên có chổ cho Pip làm là Pip mừng rồi.

Pip
11-05-2011, 09:59 AM
Tháng 11 trời xám xịt và lạnh buốt. Những cơn mưa đêm Cali lặng lẻ thấm vào lòng đất, sáng ra đi làm mình mới hay. Mưa Cali khác xa mưa Sài gòn. Mưa Sài gòn gắn liền với tuổi thơ tắm mưa trong sân nhà vì má không cho ra ngõ tắm mưa với mấy đứa trong xóm. Mưa Sài gòn rào rào trên mái tôn, tôi nằm trong chăn êm nệm ấm bật đèn đọc quyển truyện mà mình yêu thích rồi thiếp đi với giấc ngủ tuổi thơ không mộng mị. Lớn lên, anh chở tôi đi làm về. Trời mưa, đường tối, hai đứa che chung một chiếc áo mưa cánh dơi vừa đủ rộng để khỏi ướt nhưng đủ hẹp để tôi nép vào lưng anh. Cuộc tình mười năm rồi đến lúc cũng tàn. Ở hai đầu đại dương tụi tôi không đủ kiên nhẫn để chờ nhau nửa. Lỗi tại ai, cả hai đều không biết, chỉ biết là cả hai chúng tôi đều mệt mỏi trong đợi chờ. Dĩ vãng đã qua tôi không hề níu lại. Vậy xin người đừng trách tôi đã không mở lòng mà tha thứ cho người. Điều này tôi không làm được vì trong tôi vẩn còn một nổi đau. Sinh nhật tôi người đừng gởi thiệp chúc mừng vì tôi cố quên, đang quên, và mong mình sẻ quên.
Mưa Cali luôn lặng lẻ và lạnh lẽo. Người Cali khô mòn với cơm áo gạo tiền, lúc nào cũng tất bật và lo toan.

Văn
11-05-2011, 10:20 AM
Mưa Cali luôn lặng lẻ và lạnh lẽo. Người Cali khô mòn với cơm áo gạo tiền, lúc nào cũng tất bật và lo toan.
Xứ sở nào mà người ta khổ sở thế nhỉ?
Nơi tôi đang ở trời cũng hay mưa, cũng lặng lẽ và lạnh lẽo; nhưng người xứ tôi thì khác: họ ướt át lãng mạn chứ không khô héo, họ đẫy đà nở nang chứ không héo mòn như người xứ Pip.

Pip
11-05-2011, 01:14 PM
Nơi tôi đang ở trời cũng hay mưa, cũng lặng lẽ và lạnh lẽo; nhưng người xứ tôi thì khác: họ ướt át lãng mạn chứ không khô héo, họ đẫy đà nở nang chứ không héo mòn như người xứ Pip.

Pip héo mòn vì lở đem cầm cố niềm vui cho người rồi đó anh. Người xứ anh ướt át lãng mạn (sến?), đẩy đà nở nang (mập?) là một lời khen hay chê đấy. :))

Thoa
11-05-2011, 04:12 PM
Gần đến sinh nhựt Pip hả ? Sao đọc thấy nhiều tâm sự quá vậy !

Văn
11-05-2011, 04:16 PM
Pip héo mòn vì lở đem cầm cố niềm vui cho người rồi đó anh. Người xứ anh ướt át lãng mạn (sến?), đẩy đà nở nang (mập?) là một lời khen hay chê đấy. :))


Không biết là nên khen hay chê nữa. Bởi tôi cũng mập, cũng sến như người xứ tôi.
Niềm vui lỡ dại mang cầm rồi, thì cho nó qua luôn.
Chúc Pip tìm được niềm vui mới.

Pip
11-05-2011, 04:33 PM
Không biết là nên khen hay chê nữa. Bởi tôi cũng mập, cũng sến như người xứ tôi.


Nhạc sến cũng là dòng nhạc được nhiều người ưa thích đó anh Văn vì nó gần gũi, dễ đi vào lòng người. Người sến cũng vậy thôi mà.
Thoa, đúng là sắp đến ngày sinh nhật nên Pip cũng có chút tâm sự vì người cũ cứ níu kéo hoài. Pip buông bỏ hết rồi.

Pip
11-09-2011, 07:19 PM
Mới đây mà tôi đã đi làm được gần hai tuần rồi, nhanh quá chừng luôn. Tôi đã bắt đầu quen dần với công việc mới, mặc dù túi bụi nhưng tôi rất thích vì có nhiều thứ để mình học hỏi. Quan trọng nhất là tôi thấy mình chọn đúng ngành và chổ làm cũng gần nhà nửa. Tôi tính là làm ở đây mấy năm thôi rồi sẻ kiếm một công việc ở bịnh viện vì ở bịnh viện mình sẻ học được rất nhiều. Chỉ có tôi là đứa mới ra trường làm ở đây còn mấy người khác ai nấy cũng đều có nhiều năm kinh nghiệm hết nên người ta cũng ecxpect mình thật nhiều. Tạm thời quen việc rồi thì tôi sẻ phải coi lại sách vở vì có nhiều thứ bỏ lâu sẻ quên nếu chưa có kinh nghiệm mà ngành tôi học thì bao la lắm và ra trường thì chỉ làm một phần nhỏ của nó mà thôi. Từ ngày tôi đi làm, mẹ tôi ngày nào cũng canh đến giờ tôi về để mở cửa dù tôi cũng có chìa khóa. Bà ở nhà một mình buồn quá nên cứ mong tôi về. Bửa nào đi làm phải ghé chợ là bà cứ hỏi, riết rồi tôi cũng chẳng dám đi dâu, đi làm ra là tôi chạy một mạch về nhà. Tuần sau tôi bắt đầu làm ca đêm rồi, mong là tôi sẻ chịu được. Ban ngày chắc tôi ngủ li bì quá, nếu được vậy thì tốt vì bạn tôi tụi nó cũng phải làm ca đêm nhưng mỗi ngày chỉ ngủ có mấy tiếng mà thôi.

Pip
11-13-2011, 06:26 PM
Thế là tôi đi làm được hai tuần rồi, nhanh quá mà vẩn chưa thấy mình biết gì hết. Tôi vẩn biết chổ nào cũng phải train người mới từ ba tháng hết bất kể là người đó có bao nhiêu năm kinh nghiệm đi nửa nhưng chổ này nói sẻ train tôi có một tháng thôi mà lại đòi tôi cover cho hai department chemistry và hematology nên tôi cũng hơi lo. Ở đây ai cũng có hơn hai chục năm kinh nghiệm hết và là ông già bà lão đã về hưu mà vẩn đi làm nên họ làm nhanh lắm. Tôi dẫu muốn cũng không thể làm nhanh được như vậy vì tôi hơi sợ nên phải nhìn kính hiển vi cho thiệt kỹ rồi mới release kết quả của bịnh nhân. Làm ẩu thì tôi sẻ làm hại bịnh nhân và cả bản thân mình nửa, lạng quạng license bị lấy lại như chơi. Bửa giờ làm buổi sáng thì tôi thấy không có sao vì số lượng sample nó không có nhiều nên mình có thời gian để làm cẩn thận và chính xác. Thứ bảy rồi phải bắt đầu làm ca tối thì tôi mới tá hỏa vì nhiều sample quá, nếu mình làm chậm thì sẻ bị than phiền, còn nếu làm nhanh mà làm ẩu thì cũng không có được nhất là khi mình nghĩ vì sự ngu dốt và bất cẩn của mình có ai bi chết hay bịnh nặng thêm thì mình cũng ân hận nửa vì bác sĩ chỉ chẩn đoán bịnh trên kết quả xét nghiệm mình làm mà thôi. Cuối tuần rảnh rổi,tôi đã bắt đầu coi lại sách vở vì có bao nhiêu thứ để học. Chổ làm thì có hai phe: phe Mỹ trắng làm xếp và phe không phải Mỹ trắng bao gồm Phi, Mễ và vn. Tôi đương nhiên bị xếp vô phe lãnh đạn nên được mấy người này kể chuyện xấu của xếp. Nói ra mới biết sở dĩ họ nhận tôi là vì họ vừa mới đuổi một người làm rất giỏi và siêng năng nhưng lương lại cao để nhận một đứa mới ra trường vì tôi không có kén chọn và đòi hỏi yêu sách gì hết, lương của tôi lại là thấp nhất hãng nửa. Thì ở đâu cũng là vắt chanh bỏ vỏ mà thôi. Tôi thì không thích phe đảng gì hết, chỉ ráng làm tốt việc của mình là được. Chuyện này cũng phải ráng lắm vì kinh nghiệm đâu chỉ một sớm một chiều mà có được. Quan trọng là mình chịu khó học hỏi và cố gắng mỗi ngày mà thôi. Pip ơi, ráng lên.

Pip
02-22-2012, 06:57 PM
Tôi thấy vui vì được làm công việc mà mình yêu thích và mỗi ngày học được bao nhiêu điều mới mẻ. Tuần trước xếp nói tôi đi họp chung với mấy xếp bự vào buổi chiều. Tôi từ chối khéo nhưng xếp quạu và nói tao đã nói bao nhiêu điều tốt về mày nên mấy người kia phải dời cuộc họp từ buổi sáng thành buổi chiều để mày có thể dự được vì mày làm ca tối. Không phải là tôi giỏi giang gì hơn mấy người khác nhưng ca tối chỉ có 2 đứa làm full time mà tên kia thì khăng khăng không chịu làm. Xếp cũng không biết làm luôn vì xếp học ngành khác thế là cái gì xếp cũng kêu tôi. Thiệt ra tôi cũng không có biết làm nhưng tôi chịu khó tìm hiểu và hỏi mấy người khác. Mấy người này làm lâu rồi nên biết nhiều thứ nhưng họ không chịu giúp xếp mà thôi. Lab này lộn xộn lắm vì nhiều người làm part time, chỉ có một hai mạng là làm full time thôi. Full time thì không biết gì hết như tôi vậy, part time thì không quan tâm, làm ẩu tả lộn xộn, hết việc là về nhà không chịu trách nhiệm gì hết. Thanh tra đến và phạt phòng lab nhiều lần rồi, kỳ này mà không thay đổi gì hết thì đóng cửa phòng lab luôn bởi vậy mấy xếp muốn train tôi vì giao gì tôi cũng làm hết nhưng đâu phải cái gì tôi cũng biết làm bởi vậy tôi muốn từ chối. Đi họp thì cũng tốt vì học được nhiều điều để quản lý phòng lab cho tốt, có điều tôi mới vô còn nhiều thứ phải học về chuyên môn lắm nên chuyện này tôi không có ham chút nào. Vô họp nghe xếp bự nói là lab này lộn xộn vì 90 phần trăm nhân viên có problem với tiếng Anh, kêu nó làm nó không hiểu nhưng vẩn gật đầu lia lịa làm như là mình hiểu lắm nhưng khi hỏi lại nó trả lời trớt quớt. Cái này đụng chạm à nhe vì nghe sao giống mắng vốn mình quá vậy. Mấy xếp lớn ngồi họp toàn là Mỹ trắng, chỉ có mình xếp nhỏ tôi là ngưởi Đài Loan. Xếp nhỏ chắc cũng quê nên nói tao nói được 4 thứ tiếng nè. Tôi ngồi đó phát biểu thầm trong bụng: tôi cũng nói được 1,5 ngoại ngữ đây nè, tiếng Việt 1 phần, nửa phần kia là tiếng Anh ba rọi vì tôi là dân ESL. Rồi sao đây, kể từ đó tôi ngồi im thin thít luôn. Tuần tới lại phải đi họp nửa rồi.