tử đằng
10-05-2011, 08:02 AM
Để nhớ coi năm đó tui học lớp mấy... Hình như là lớp 5 gì đó tự tui nhớ chiều đó con Diễm & nhỏ Yên Trang tới nhà tui học nhóm. Học không được bao nhiêu, tự vì trong đầu tui vẫn còn đậm cái hình ảnh 6 cái giò chuyền nhau trái cầu bằng giấy . Buổi chiều âm u. Hình như là mùa đông. Sương mù và khói cơm chiều leo lét phủ khu xóm.
Phía tây căn nhà tui ở là một khu nghĩa địa nhỏ, chôn cất những người tổ tiên trong họ. Hình như trời vừa mưa xong nên cái khí âm từ những ngôi mộ bốc lên lờ mờ
Rồi thì tui nghe tiếng khóc hờ hờ từ khu nhà đằng sau vọng lại. Đám người trong xóm đổ xô đi coi
Má tui từ đâu về nói thằng Sơn con thím Năm bị chết đuối rồi bỏ đi tiếp. Tui chưng hửng. Thằng Sơn có nốt ruồi ở mép trên hay tới nhà tui chơi. Hay bị tui rượt đánh. Rùi nó giận. Tui bỏ mặc. Ruì lại thấy nó lẽo đẽo tới chơi. (ụa, mà hình như thằng bạn nào của anh tui đều bị tui xả xì bánh xe hoặc rượt chạy vòng vòng hết :))). Anh tui chạy đi ra ngoài bờ sông từ đời nảo đời nao. Nghe nói xác nó đã được mang về nằm ở gốc cây me. Cả nhà tui bỏ đi coi hết. Chỉ còn tui vơí hai nhỏ bạn.
Rùi thì con Diễm phải về nấu cơm chiều. Mình tui vơí nhỏ Yên Trang.
Đùng mụt cái, nỗi lo của tui trở thành sự thực: Nhỏ Trang cũng lí nhí đòi về. Híc. Con nhỏ ác thì thôi!
Mình tui với khung cảnh đìu hiu và những ngôi mộ phía tây nhà, cộng thim tiếng khóc hờ hờ của bà ngoại thằng Sơn làm tui sởn da gà.
Một lát sau má tui về kể lại:
Hồi trưa thằng Sơn cùng 1 đám bạn đi bơi ngoài sông. Thằng Sơn bị kẹt chỗ vùng nước xoáy, chân nó bị cọng cỏ quấn chặt. Nó vùng vẫy kêu cứu mà tụi bạn không đứa nào dám bơi tới vùng đó. Đến khi một người đàn ông đi ngang nhảy xuống cứu mang nó lên bờ, hô hấp nhân tạo nhưng không kịp nữa.
Mé sông đó năm nào cũng có người chết. Cho dù mùa hè nước cạn thấy đáy sông cũng có người bị đuối. Buổi chiều ít ai lảng vảng lại gần. Đứng bên nay bờ thấy bên kia lúc nào cũng có màn khói mờ mờ tỏa lên từ mặt nước. Người ta nói mỗi năm oan hồn đó phải kiếm một người thế mạng thì họ mới có thể đầu thai.
Từ dạo xác thằng Sơn được mang về đặt dưới gốc cây me, tui không dám đạp xe đi học ngang chỗ đó nữa.
Phía tây căn nhà tui ở là một khu nghĩa địa nhỏ, chôn cất những người tổ tiên trong họ. Hình như trời vừa mưa xong nên cái khí âm từ những ngôi mộ bốc lên lờ mờ
Rồi thì tui nghe tiếng khóc hờ hờ từ khu nhà đằng sau vọng lại. Đám người trong xóm đổ xô đi coi
Má tui từ đâu về nói thằng Sơn con thím Năm bị chết đuối rồi bỏ đi tiếp. Tui chưng hửng. Thằng Sơn có nốt ruồi ở mép trên hay tới nhà tui chơi. Hay bị tui rượt đánh. Rùi nó giận. Tui bỏ mặc. Ruì lại thấy nó lẽo đẽo tới chơi. (ụa, mà hình như thằng bạn nào của anh tui đều bị tui xả xì bánh xe hoặc rượt chạy vòng vòng hết :))). Anh tui chạy đi ra ngoài bờ sông từ đời nảo đời nao. Nghe nói xác nó đã được mang về nằm ở gốc cây me. Cả nhà tui bỏ đi coi hết. Chỉ còn tui vơí hai nhỏ bạn.
Rùi thì con Diễm phải về nấu cơm chiều. Mình tui vơí nhỏ Yên Trang.
Đùng mụt cái, nỗi lo của tui trở thành sự thực: Nhỏ Trang cũng lí nhí đòi về. Híc. Con nhỏ ác thì thôi!
Mình tui với khung cảnh đìu hiu và những ngôi mộ phía tây nhà, cộng thim tiếng khóc hờ hờ của bà ngoại thằng Sơn làm tui sởn da gà.
Một lát sau má tui về kể lại:
Hồi trưa thằng Sơn cùng 1 đám bạn đi bơi ngoài sông. Thằng Sơn bị kẹt chỗ vùng nước xoáy, chân nó bị cọng cỏ quấn chặt. Nó vùng vẫy kêu cứu mà tụi bạn không đứa nào dám bơi tới vùng đó. Đến khi một người đàn ông đi ngang nhảy xuống cứu mang nó lên bờ, hô hấp nhân tạo nhưng không kịp nữa.
Mé sông đó năm nào cũng có người chết. Cho dù mùa hè nước cạn thấy đáy sông cũng có người bị đuối. Buổi chiều ít ai lảng vảng lại gần. Đứng bên nay bờ thấy bên kia lúc nào cũng có màn khói mờ mờ tỏa lên từ mặt nước. Người ta nói mỗi năm oan hồn đó phải kiếm một người thế mạng thì họ mới có thể đầu thai.
Từ dạo xác thằng Sơn được mang về đặt dưới gốc cây me, tui không dám đạp xe đi học ngang chỗ đó nữa.