PDA

View Full Version : Nhậy cảm



chuongd
02-22-2013, 08:56 AM
Nhậy cảm

Lầu trệt căn nhà của gia đình đã được cho một nhóm bạn trẻ mướn để mở quán cà phê nên tôi không phải dùng chuông cửa ...hay phải dùng điện thoại cầm tay, gọi người nhà xuống mở cửa. Một bạn thanh niên còn ngồi ngoài hàng hiên trước nhà, đang phì phà điếu thuốc, với một lon nước ngọt đặt trước mặt. Người gọn nhỏ, trông thêm phần lanh lợi với đôi kính cận đeo hơi trễ trên khuôn mặt.

- "Chưa ngủ sao..?". Tôi hỏi vì thấy quán thường đóng cửa sau 23:00
- Cháu ngủ trễ đã quen
- Thường là mấy giờ?
- Sau một giờ là thường...

Anh chàng pha chế thức uống, tuy ngành học không dinh dáng gì đến việc làm. Dân Ba Mê Thuột xuống Sài Gòn học ...rồi cùng các bạn ra quán, chắc để giữ chân thường trú tại thành phố này.

- Ở trên đó, một gia đình hai vợ chồng với hai đứa con, có một mẫu vườn ...sống có đủ không?
- Tàm tạm ...hơn nữa, tùy thuộc vào loại cây trồng. Gia đình cháu có chưa được chín công
- Sao chú nghe nói có người có đôi ba chục mẫu ..?
- Lúc còn học trong trường, cháu có người bạn, cha anh ta là cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Phước. Gia đình đó có đến hàng trăm mẫu cao su...
- Cha một học trò tư gia của vợ chú cũng có hàng trăm mẫu ...nhưng đó là trước ngày 30.04.75. Sau ngày này, nghe nói họ chia đất rồi đưa vào Hợp tác xã ...nên làm gì có người có đến số đất như thế.
- Chuyện họ tích lũy của cải ra sao không biết ...nhưng chú cũng rõ, cán bộ nhà nước lương ra sao ...và cơ ngơi ra sao rồi mà !...Lương giỏi lắm 30(40) triệu/tháng mà tài sản ước tính cả ngàn tỉ trở lên thì đúng là chuyện khó tin nhưng có thật.

Rồi qua câu chuyện, chuyện gia đình ...chuyện bản thân được anh ta kể lại có vẻ thành thật. Sẵn trớn, tôi hỏi thêm một số chuyện thời sự. Hóa ra! ...đừng nói thanh niên ngày nay, đặc biệt tại thành phố lớn, không biết gì về các sự kiện chính trị. Nhưng, cũng nên thông cảm khi thấy họ "nhai lại" các khẩu hiệu tuyên truyền của nhà nước. Vì, những điều đó lọt vô tiềm thức của họ lúc nào chính họ cũng không biết. (Chẳng hạn, gần như đại đa số người dân đều nói như nằm lòng nhóm chữ "Sau ngày Giải phóng"). Khi nói về những sai lầm của nhà nước, anh ta cho rằng, cán bộ thừa hành làm sai, chứ chủ trương ở trên bao giờ cũng đúng ...Rồi những việc khác, cũng có những câu của nhà nước đã đăng đi đăng lại trên mặt báo....được anh ta nhắc lại. Có điều nhóm chữ "Diễn biến hòa bình" chưa được nhắc đến. Tuy nhiên, có những sự kiện được anh chàng phê bình với giọng dịu xuống, đến tưởng chừng người ngồi bên cạnh tôi cũng không nghe được.

- Có biết vụ Việt Khang không ..?
- .........(âm thanh quá nhỏ, vừa là do anh ấy không nói lớn vừa do tiếng xe gắn máy đỗ xịch trước mặt chúng tôi)
- "Chú cho hỏi, văn phòng công an phường ở đâu...". Một trong hai thanh niên lên tiếng

Sau khi chỉ đường và khi hai thanh niên đã chạy xe, rời khỏi nơi tôi đang đứng, tôi nhận ra rằng, cậu thanh niên nói chuyện với tôi nãy giờ cũng đã biến đi đâu rồi. Tôi chợt nhớ đến đoạn trao đổi ngắn với một anh cấp tá công an, đã chuyển sang làm bên ngành du lịch. Khi anh ta khoe về đường mòn Hồ Chí Minh đã được nâng cấp như thế nào, tôi hỏi về vị trí của quặng Bauxit, đã được người Tàu khai thác ở Cao nguyên, nằm ở đâu. Anh ta nói ngay, ý rằng, đó là vấn đề nhậy cảm ..nhưng chính phủ đang có hướng giải quyết (?). Còn anh thanh niên làm ở quán cà phê, vì là dân đen, nên đã giải quyết câu hỏi có tính nhậy cảm của tôi bằng cách lủi nhanh vào bên trong quán!.


ĐQC
22.02.2013
23:45

chuongd
06-09-2014, 04:34 AM
Pussy riot VN


Không biết trái gió trở trời ra sao, các bạn già không lên mạng trao đổi chuyện thời sự, như lâu nay chúng tôi đã làm. Tôi định gọi điện thoại để xem họ có rảnh hay không... nhưng lại thôi. Bởi, nghĩ rằng, nếu họ cung cấp cho mình vài tin hay...mà tôi lại không có gì gửi lại thì bớt hay, nên xem tin trên mạng trước.

Một tin được đưa lên mạng, tựa đề: "Độc chiêu chống bán nước tại Sài Gòn". Tôi để qua bên vì: (1) chẳng có gì đặc sắc (2) chuyện cũ mèm. Nhưng, sau đó, tôi lại "copy" vì: (1) Tôi liên tưởng đến chuyện "Pussy riot" mà bài viết đó của tôi đã được đăng khá lâu trước đây (2) cái kết luận cuối gây một tí thắc mắc nơi tôi.

Lý do để qua bên, thứ nhất (1) là nếu chuyện xảy ra, tuy đặc sắc, nhưng có được thực hiện triệt để không; nghĩa là được tái diễn thường xuyên?... và có được thực hiện đồng loạt, mà nói theo lối bây ở VN là "có đại trà" không..(ai muốn uống trà cứ luôn dùng chữ này nhé!). Trước đây, anh bạn "Trí vận" của tôi có kể, đã thấy một người đi gắn máy trước anh, bận quần áo có màu sắc như của lính Biệt động trứơc 75, ghi vài dòng chữ có liên quan đến vụ Hoàng Sa-Trường Sa. Rồi cũng trên mạng, cách nay khá lâu, có đăng tin, tại Quận 10, có người bận áo, với hình chữ U trên lưng (đường ranh "lưỡi bò" ngoài biển Đông, theo cách vẽ của người Tàu). Người này bị "an ninh" chặn hỏi... và trả lời sao đó, nên được tiếp tục đi. Bây giờ, còn có ai làm những chuyện đại loại như thế không?!. Lý do thứ hai (2) là chuyện cũ mèm, bởi vụ mất đất tuyến đầu miền Bắc, vụ mất Hoàng Sa-Trường sa là những việc đã xảy ra từ lâu, ít ra từ những năm 1990, mà còn dùng dằng đến bây giờ; chứ đâu phải mới chuyện xảy ra ngày hôm qua. Chán quá!...

Lý do để "copy" lại câu chuyện là (1) Cách làm của các cô gái người Nga, chống chính quyền Putin là cách sống động hơn cách làm này (tôi sẽ nói rõ trong bài viết khác). Và lý do thứ hai (2) để "copy" vì câu viết chỉ diễn tả hạn chế trong chừng mực nào đó thôi, nhưng là một việc làm có ích... nên cũng được tôi ghi nhận.

Nhưng, lúc tôi xem tiếp bản tin khác, cùng trang mạng, có ghi lại link của youtube, tôi thay đổi suy nghĩ. Sau khi xem, tôi muốn ghi lại đôi hàng, để rồi sẽ gửi chuyền đến độc giả của các trang mạng khác. Kể cả gửi đến bạn tôi, đang ở VN. Họ xem qua, không chỉ giải trí mà sẽ thấy rằng: chống bán nước, đâu chỉ cần súng đạn...hoặc biểu tình. Có nhiều cách. Cách nào cũng tốt. Tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, sẽ có những phát kiến khác nhau. Cũng như tôi đây. Ở cách xa quê hương, dù chỉ chuyền tải đi những hình ảnh này, đó cũng là một cách đóng góp. Rõ ràng thôi: khi ánh sáng tỏa rộng, như bình minh ló dạng, bóng tối sẽ khuất chìm. Khi sự thật cứ càng ngày càng được nhiều người thấy rõ, sự gian ác sẽ từ từ lui dần thế ép chế!.

Điều thú vị là: sau khi xem bản tin thứ hai, nghĩa là xem đoạn Youtube đó, tôi quyết định viết ngay một bài ngắn. Tôi viết ngay vì đoạn phim ngắn này nói rõ hơn, sống động hơn những gì mà người đọc cảm nhận, sau bản tin đầu.

Bản tin đầu viết, trong phần gần cuối rằng "...Sau một hồi giằng co quyết liệt và được sự hỗ trợ của nhiều bà con nhân dân, người đàn ông cuối cùng cũng đã mang được gánh nước sang bên kia đường để mời mọi người nghỉ mệt và uống nước miễn phí" (hết trích).

Bạn đọc, cứ theo link dưới, sẽ thấy sự thật một cách sống động và thú vị hơn.
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/06/oc-chieu-chong-ban-nuoc-tai-sai-gon.html

Hãy vào ngay đoạn Youtube đó đi. Chắc bạn sẽ có một nụ cười sảng khoái, tuy nhẹ nhàng, nhưng có thể là hành trang cho suốt cả ngày làm việc (dù trong hay ngoài nước). Khuôn mặt của người "bán nước" trông như mặt của nghệ sĩ Khả Năng (?)... và hai tờ giấy lớn, viết hai hàng chữ khá độc đáo. Bên tay trái, ghi "Mất nước là chết". Bên tay phải, ghi "Nước nhà không bán.(ở dưới ghi tiếp) chỉ mời lấy thảo”.

Lời người đăng tin, viết thêm như sau: Đây quả là một hành động thông minh, táo bạo của người dân Sài Gòn trước những kẻ tay sai bán nước hèn với giặc, ác với dân. Đặc biệt, lối chơi chữ hết sức khôn khéo và sáng tạo của người đàn ông gánh nước trong video, đã khiến chế độ công an trị trở thành trò cười đối với nhân dân cả nước.

Ghi một câu chuyện kế, để bạn đọc thấy, khi người ta yêu thì "Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua". Yêu một người bạn gái đã thế, yêu đất nước thật sự thì "sông cũng phải cạn, núi cũng phải mòn" phải là ý chí của người tranh đấu, để giữ vững biên thùy, lãnh thổ của đất nước.

Vào thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu vừa thay thế chính quyền do ông Nguyễn Cao Kỳ làm Thủ Tướng. Nhằm khai thác sự kình chống của hai ông, phần gián tiếp tuyên truyền cho đường lối CS, có hai sinh viên thân Cộng, đã đem một cái lồng, chứa trong đó con mèo và con chuột, sơn nền đỏ, sao vàng (tượng trưng cho cờ của đảng CS), đặt ngay Trung tâm Công trường Quách Thị Trang. Họ bỏ cái lồng ở đó rồi bỏ trốn. Hình như một trong hai người đó bị bắt (?). Chỉ tiếc rằng, cùng hành động chống đối chính quyền, nhưng một hành động vì đất nước (chống sự bành trướng và làm tay sai của Tàu) còn một hành động chỉ vì mục tiêu của một đảng phái !)

Thời buổi tiến tiến ngày nay, với sự phát triển mạng lưới Inernet, việc đồng cảm dễ được thực hiện hơn trước. Nếu trước ngày đảng CS có ông Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, mọi người đã có thể sử dụng hệ thống thông tin này, có lẽ đất nước không có những khúc quanh lịch sử đau thương. Tuy thế, bọn gian cũng biết sử dụng "con dao" truyền thông kiểu này. Chúng ta, trong phạm vi hạn hẹp, khi có thể chuyền tiếp những tin tức có lợi cho cuộc tranh đấu chung, chúng ta hãy làm ngay. Đừng chần chờ!. Thời gian sẽ làm thui chột những điều có lợi, cần thực hiện ngay cho tập thể, đất nước.


Đặng Quang Chính
dangquangchinh2013@vikenfiber.no

Oslo 09.06.2014
12:32

chuongd
06-29-2014, 03:29 AM
Ngồi buồn... (1)


Ngày chủ nhật cuối tuần, mỗi người sử dụng thời gian này theo cách riêng. Hoặc họ dùng giải quyết những tồn đọng trong tuần hay chỉ để hoàn toàn thư giãn, giải trí. Nhưng khi đã ngồi vào bàn vi tính và đã vào mạng, chuyện buồn vui có đủ.

Hôm nay, một chuyện khá buồn cười có thể để chúng ta giải trí trong một lúc. Nhưng cũng có thể làm cho chúng ta khóc được. Đó là bài viết của ông Bùi Tín, với tựa đề "Cao ngạo lạc lõng". (2)

Với tôi, có vài đoạn được ông ấy ghi lại là có thể cười cười được một chút (muốn xem hết bài đó, cứ theo Link ở phần ghi chú dưới cùng). Tôi trích dẫn, xem như một phần Điểm báo "nhẹ", giúp người xem tiết kiệm thời gian.

Khi Dương Thanh Khiết, Ủy viên Quốc vụ viện đặc trách ngoại giao của Trung Quốc đến Việt Nam, đã có thái độ cao ngạo, trịch thượng vào khiêu khích đối với người đại diện nhà nước CS, tình cờ bên Mỹ xuất bản cuốn hồi ký của bà Clinton. Một đoạn kể lại nội dung cuốn hồi ký viết:

Trong sách «Hard Choices» (Những chọn lựa khó khăn) có một đoạn dài tả về ông Dương Khiết Trì khi còn là Bộ trưởng Ngoại giao TQ. Bà Clinton cho rằng ông Dương là một con người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan sâu đậm. Bà kể lại thái độ cay cú bực bội không che dấu của ông Dương khi VN và một số nước ASEAN nêu lên vấn đề Biển Đông trong cuộc họp tháng 7/2011 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Hà Nội. Bà cho biết rằng tại cuộc họp này bà đã mạnh mẽ bác bỏ quan điểm chính thống của TQ cho rằng “biển Hoa Nam (tức biển Đông) là khu vực thuộc lợi ích cốt lõi của nước CHND Trung Hoa”, với lời khẳng định rằng: “Vùng biển này cùng với quyền tự do hàng hải quốc tế là thuộc lợi ích quốc gia của tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ có quyết tâm trở lại châu Á trên thế mạnh”. Bà kể tiếp rằng ông Dương tái mặt giận dữ , yêu cầu hội nghị tạm nghỉ một tiếng để sẽ nghe ông trả lời. Ông Dương bỏ ra ngoài một hồi lâu, khi trở lại, nét mặt bực tức nói to: “Trung Quốc là một nước lớn, lớn hơn tất cả các nước ở đây cộng lại".

Bà Hillary Clinton tự hào cho rằng bà đã có một cuộc “đối đầu ngoạn mục ở Hà Nội” với người đồng nhiệm Trung Quốc, làm cho ông này tái mặt, mất bình tĩnh, phơi bày ra trước thế giới cái thói cao ngạo, ỷ vào số dân đông đứng đầu thế giới.

Đây là một thói xấu mà hai nhà văn Bá Dương và Lỗ Tấn đã chỉ ra và phê phán. Trong cuốn Người Trung Hoa xấu xí, tệ kiêu căng đã bị phơi bày với các thói hư tật xấu như khạc nhổ bừa bãi, to mồm nơi đông người..

Một đọan bài viết, gần phần cuối, cũng khá buồn cười, được tôi ghi lại qua bài thơ như sau:

Ngồi buồn không biết viết gì đây
Chợt thấy bài "Cao ngạo lạc lõng"
Kèm tên tác giả là Bùi Tín
Tưởng có gì hay đọc xem xao
Kết luận cuối cùng ba câu hỏi
Sợ Khiết Thanh Trì có phải không?
Hay không còn chút nào tự trọng?
Các ông lãnh đạo tính gì đây?
Câu hỏi xem ra như muốn khóc
Khóc vì buồn lại muốn cười
Cười cho ông Tín ra sao ấy
Thượng tá ngày xưa lại thế sao?
Không biết bọn kia muốn cái gì
Sang Trọng nhưng không có Dũng khí
Chẳng qua cũng chỉ cái ngai vàng
Làm thân Thái Thú dân oán thán!
Kệ lũ dân đen chúng cười khì!

Thật tình mà nói, chúng ta (kể cả người viết bài này) ghi nhận việc đăng bài của Bùi Tín cũng có phần ích lợi, vì một tin khác đã được ông ghi lại trong bài viết. Tin đó nói về một người đã làm một "Độc chiêu chống bán nước tại Sài Gòn" (3). Người viết bài này đã viết diễn tiến về "độc chiêu" đó, nhưng ơ hờ với tin người làm "độc chiêu" bị bắt. Nói đúng ra, tôi cần thời gian để kiểm chứng tin. Nay, ông ta xác nhận điều đó thì có lẽ tin này có giá trị thật chứng đến độ có thể tin được. Theo tôi, đó là tin buồn!. Tin như sau:

«...Các vị có chút nào động tâm không khi giữa phiên họp Quốc hội, Đại biểu Sài Gòn Trương Trọng Nghĩa đã vượt qua e ngại cướp mi-crô kêu gọi Quốc hội phải ra thông báo cho nhân dân rõ lập trường minh bạch về biển Đông? Vậy mà đến nay Quốc hội vẫn làm thinh. Ai khóa mồm các vị? Các vị có chút nào động tâm không khi anh Đinh Quang Tuyến, đạp xích-lô ở Sài Gòn, nêu cao biểu ngữ “Nước nhà không bán - mất nước là chết ” và “Chần chừ kiện Trung Quốc là phản bội dân tộc”. Anh đã bị công an bắt và mang đi biệt tích. Pháp luật ở đâu, đạo đức ở đâu?».

Một bài viết cung cấp cho chúng ta hai phản ánh trái ngược "cười" và "buồn" và như thế, không khiến người đọc không "khóc" sao được. Khóc cho bản thân cá nhân người làm "độc chiêu", anh Đinh Quang Tuyến, mà khóc cả cho thân phận một nước nhược tiểu. Người đọc có cảm động hay không là tùy tâm cảm của mỗi người. Nhưng, theo người viết, cái buồn cao độ hơn thế nữa là: đã là thân phận nhược tiểu mà người dân vẫn chưa đồng lòng trước vận nước đã đến hồi nguy kịch. Thật tình nói, đồng lòng sao được vì phương tiện truyền thông đã bị nhà nước phong tỏa triệt để. Mọi người không được quyền nói lên suy nghĩ, cảm tưởng đích thực của mình. Biểu tình lại bị đàn áp thô bạo. Đã thế, một bọn được gọi là trí thức, trong cũng như ngoài nước, cứ ra rả bàn về việc "tìm cách thoát Trung". "Thoát" cái con mẹ gì mà bàn!...Chúng bán nước từ Hội nghị Thành đô từ những năm 1980. Không những thế, các chứng cứ thực tế rành rành ra rồi mà họ cứ như mơ ngủ, bàn việc không đâu. Bộ bọn trong Bộ Chính trị của chúng ngu lắm sao, khi không biết các nhượng bộ để bọn Tàu Cộng khai thác (dù là có vẻ chỉ về kinh tế) tại các khu vực là những điểm có vị thế chiến lược quan trọng của đất nước..??!.

Ngồi xem tin tức mà cảm thấy buồn!. Đồng bào tôi còn khóc đến bao giờ. Có như tình trạng một bản nhạc Phạm Duy đã viết hay không (?)
Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi!...


Đặng Quang Chính
dangquangchinh2013@vikenfiber.no

Oslo 29.06.2014
11:14




Ghi chú:
(1) Hình như câu nói (đại khái có ý) "ngồi buồn gãi.."dế"..dế lăn tăn" là của cựu Thủ tướng Trần Văn Hương. Cũng có thể do ai đó viết rồi đặt để cho ông TT này. Nhưng, dù của ai, câu này có thể được xem tương tự như: "thà nói chuyện với đầu gối còn hơn"!...Nội dung muốn nói, không muốn đối thoại với kẻ đối diện, vì chẳng có gì đáng để trao đổi.
(2) https://sg-mg61.mail.yahoo.com/neo/l...ig3#3160232678
(3) http://www.vantholacviet.org/forum_o...ead.php?t=6008

chuongd
07-24-2014, 10:43 PM
Thầy và học trò


Ông thầy theo tiếng Tàu, gọi là sư phụ. Tiếng Việt Nam, trước năm 75, gọi là Giáo sư (Cho cả Trung học đệ nhất và đệ nhị cấp -tương đương với cấp 2 & cấp 3 hiện nay). Nay, người dạy trên đại học mới mới có được chức danh giáo sư (cũng là tiếng để gọi những người có một hay nhiều nghiên cứu có tầm vóc -vì thế nên được mời dạy ở Đại học-). Học trò trên Cao đẳng hay Đại học mới được gọi là sinh viên. Sinh viên, nếu cứ học lên mãi và có năng khiếu, có thể sẽ là thầy dạy học của ông thầy, người đã dạy họ lúc còn ở bậc Trung học.

Tựu trung, nếu "lớp sóng sau lùa lớp sóng trước", cũng như người ta ví tình trạng trong gia đình "con hơn cha là nhà có phúc"; đó là dấu hiệu tiến bộ của một đất nước, một gia đình.

Trong tiến trình dạy và học, tình cảm thầy trò nảy sinh. Tình cảm giữa thầy và trò có đôi trường hợp đi ra ngoài lối suy nghĩ thông thường của một số người, những người vẫn giữ lề thói cũ. Đó là những người phân bậc xã hội theo kiểu phong kiến xưa: "quân, sư, phụ" (thầy được xếp vị trí cao hơn người cha). Vì thế, không thể có chuyện thầy trò yêu nhau.

Tình cảm thầy trò theo kiểu trai gái có thể là một dạng biến tướng của sự thân, kính. Ở mức độ thân kính, cũng có nhiều chuyện để nói. Hội "Cựu học sinh trường Gia Long" hay "Trưng Vương" được nhiều người biết. Mỗi năm, họ tổ chức họp mặt rất thân tình. Có khi người trong nước cũng ra nước ngoài tham dự. Họ mời luôn các giáo sư đã dạy họ trước năm 75. Mọi thứ họ lo tất cả cho ông Thầy. Một anh bạn của tôi, trước dạy Gia Long, vừa rồi bị bệnh. Học trò ở nước ngoài nghe tin sao đó, có người đã gửi tiền, nhờ người khác trong nước, đem đến giao tận nhà. Hội "Cựu học sinh Chu Văn An" cũng thế. Hình như có năm, hội này cũng tổ chức họp mặt ngay tại trong nước.

Trước năm 75, hầu hết học sinh cấp 2 đều nhiều, ít được đọc một bài viết ngắn, nói về tình thầy trò. Bài viết nói về một ông thầy người Pháp, trong giờ dạy, được người học trò cũ đến thăm. Người học trò cũ, tuy đã lên đến cấp Tướng trong quân đội, vẫn đối xử với thầy cũ rất mực kính trọng. Chuyện Tàu nói đến làng Khổng Tử, tại đó, cả hàng trăm học trò đến bên mộ thầy của họ, Đức Khổng Phu Tử. Họ lập lều trại ở tại chỗ. Có người ở suốt ba năm để lo việc nhang đèn, thờ cúng. Có người ở luôn, sinh cơ lập nghiệp, nên từ đó mới hình thành tên làng này. Người Việt ta có truyện kể về danh sư Chu Văn An. Ông này, sau khi mở trường dạy học, với đạo đức nổi tiếng và nhiều học trò thành đạt trong quan trường, nên được mời vào dạy học trong triều đình. Khi đưa sớ cho vua Trần Dụ Tông (học trò của Chu Văn An), yêu cầu vua chém đầu 7 nịnh thần, nhưng không được đáp ứng, Chu Văn An từ quan về núi Chí Linh ở ẩn. Sau, vua Dụ Tông có đến núi Chí Linh thăm thầy. Ngoài chuyện này, chúng ta còn nhiều chuyện viết về tình nghĩa thầy, trò khi xưa (1).

Nhưng sự thân, kính ở khía cạnh khác, mức độ khác, gây ảnh hưởng nhiều khi còn "kinh thiên động địa" hơn tình yêu trai gái. Đưa những dẫn chứng về sự việc này, chúng ta có rất nhiều.

Tuy nhiên, ở đây, để ngắn gọn, ta chỉ đưa ra vài ví dụ. Nếu ông Alfred Nobel (giải thưởng với tên của ông, hàng năm được hai quốc gia Na Uy và Thụy Điển trao giải) dùng ảnh hưởng và tiền của mình, thay vì lập nên giải thưởng đó, ông ta khuyến khích, thúc đẩy một lớp người kế tiếp, chuyên nghiên cứu về các loại vũ khí tàn sát hàng loạt (chẳng hạn như Bom nguyên tử) thì tình trạng hòa bình của thế giới ngày nay sẽ khác nhiều. Chẳng hạn như các loại bom V1 và V2, nếu được hoàn thiện trong thời nước Đức có chủ nghĩa Phát Xít, có lẽ nước này không thất trận sớm, như chúng ta đã biết. Chủ nghĩa Mác-Lê, với lớp học trò kế tiếp, như Stalin, Mao Trạch Đông, ******, Pôn Pốt..v..v.. đã tạo nên cái chết của hàng trăm triệu con người. Bên cạnh đó, những hư hại, sụp đổ về đạo đức, văn hóa cũng không nhỏ!...

Nếu gạt ra lý do vì muốn làm ăn với thị trường của Tàu quá lớn, những lý do khác để Mỹ bỏ VN cũng có nhiều. Trong những lý do đó, có phong trào phản chiến. Tầng lớp tham gia phong trào này, khá nhiều xuất phát từ phong trào Hippie. Họ chủ trương bác bỏ các thể chế; phản đối tính chính thống chính trị và xã hội; phê phán các giá trị của tầng lớp trung lưu; lựa chọn hệ tư tưởng trung gian, không giáo điều; phản đối vũ khí hạt nhân, chiến tranh; ủng hộ hoà bình, tình yêu, tự do cá nhân và tự do tình dục (2). Chúng ta nói không sợ sai là, phong trào Hippie được hình thành cũng bởi họ hiểu không thấu đáo về triết thuyết hiện sinh.

Tóm lại, ta có thể nói, từ những triết thuyết, chủ nghĩa, giáo điều (xuất phát từ những ông thầy đi trước) được giảng giải, hướng dẫn không đúng mức, một chiều, sai lầm, đã đưa các thế hệ đi sau, các tầng lớp xã hội đến sự tàn phá ghê gớm; không những về vật chất mà còn cả về tinh thần.

Nhân đây, nói qua về một bài viết có tựa "Chiến Tranh Và Ký Ức Về Chiến Tranh" (Nguyễn Hưng Quốc) (3).

Ông ấy viết: "Trong các môn tôi dạy tại trường Victoria University ở Melbourne, Úc, có một môn tập trung vào chiến tranh Việt Nam: “Nhiều Việt Nam: Văn Hóa Chiến Tranh Và Ký Ức” (ASI2003 Many Vietnams: War Culture and Memory).

Trong vai trò là giáo sư, một trong những việc được ông ấy làm hàng năm là "Giống như mọi năm, trong bài giảng cuối, tôi cho sinh viên xem một cuốn phim ngắn nhan đề Ngày Giỗ (The Anniversary, 2004) của Hàm Trần, một đạo diễn trẻ gốc Việt tại Mỹ. Phim chỉ dài có 28 phút. Nội dung khá đơn giản, có thể tóm tắt như sau: Trong cuộc biến động năm 1963 ở Sài Gòn, có một thanh niên tham gia rất tích cực trong phong trào Phật Giáo chống lại chính quyền Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Bị cảnh sát truy nã, anh định mang vợ và hai đứa con trai chạy trốn, nhưng một đứa đang bị bệnh, không thể đi được, anh bèn mang theo một đứa ra bưng, và sau đó, ra miền Bắc. Đứa còn lại sống với mẹ trong Nam. Mười năm sau, hai anh em ruột gặp nhau trên chiến trường, cuối cùng, người này giết người nọ. Rồi họ nhận ra nhau. Nhưng đã quá muộn. Kẻ còn sống, sau đó, đi tu. Cứ đến ngày giỗ lại tụng kinh, cầu cho hương hồn người anh em ruột thịt của mình”.

Sau khi trình chiếu cuốn phim, ông ấy kết thúc môn học, với ý được nhấn mạnh như sau: "Nhìn từ bên ngoài, như từ Úc và Mỹ, chẳng hạn, người ta chỉ biết, trong giai đoạn 1954-75, Việt Nam bị chia làm đôi, trước hết là về phương diện địa lý và sau đó, về chính trị; nhưng từ cái nhìn bên trong, của người Việt Nam, sự chia cắt ấy đi sâu đến tận từng tế bào nhỏ nhất của xã hội: Gia đình. Bi kịch của đất nước, do đó, biến thành bi kịch của gia đình. Ngay sau tháng 4 năm 1975, lúc nhiều gia đình được đoàn tụ, những xung đột gay gắt về quan điểm chính trị giữa cha con, vợ chồng, anh em… khá phổ biến. Nhiều sự xung đột kéo dài đến tận ngày nay. Chúng làm cho cái gọi là ký ức chiến tranh, với người Việt Nam, như những vết thương chưa kéo da non. Trong các vết thương ấy có cả sự thù hận lẫn sự đau xót: Không hiếm trường hợp ở những người mình chống đối quyết liệt có cả hình ảnh của người thân nhất của mình. Sự xung đột ở ngoài, do đó, trở thành một sự xung đột tận bên trong. Bởi vậy, không có gì khó hiểu khi, liên quan đến chiến tranh và hậu quả của chiến tranh, mỗi người Việt Nam là một khối mâu thuẫn khổng lồ. Không hiểu được sự mâu thuẫn ấy, không thể nào giải quyết được các xung đột hiện nay".

Không biết có phải ông Quốc muốn nâng cao tầm quan trọng của môn học hay không, nên đã đưa ra một hình tượng không xác thực với tình hình hiện tại. Phải nói là: vết thương chiến tranh VN, giờ chỉ còn là vết sẹo. Vết sẹo không gây đau đớn, nhưng qua hình ảnh này, nếu người mang vết sẹo đó bị khêu gợi trở lại những kỷ niệm xưa, chính vết sẹo trong tâm hồn sẽ gây nhiều phản cảm không lợi cho cả chủ thể và cả nơi người gây ra tác động khêu gợi đó. Bằng chứng rõ rệt là các gia đình có rể, dâu là người gốc miền Bắc (kể cả rễ, dâu có chức quyền trong guồng máy nhà nước CS) đã sống một cách tương đối hòa hợp. Chính vì thế, đừng tưởng việc "di dân" tự động của người miền Bắc vào trong Nam chỉ hoàn toàn vì lý do kinh tế. Việc này phần nào nằm trong chính sách của nhà nước CS. Ai nấy cũng rõ là, ngay sau 30.04.75, các cán bộ được điều vào trong Nam, gần như toàn là thành phần cốt cán. Và việc họ được đưa vợ con vào trong Nam sinh sống cũng có phần ưu tiên nhanh chóng hơn các thành phần khác. Rồi họ đưa dân tộc thiểu số ở các vùng biên giới phía Bắc vào cao nguyên Trung phần, cũng là ý đồ của họ. Một trong những lý do chủ yếu chính là vì thành phần thiểu số này đáng tin cậy hơn là thành phần dân tộc thiểu số tại cao nguyên, những người đã từng gần gũi, quen thuộc với Phong trào Fulro; một phong trào đòi tự trị với dân tộc Kinh, trước 75.

Các cuộc di dân nói trên cho thấy nhà nước CS đã muốn tác động đến việc dung hòa mâu thuẫn (mà ông Quốc gọi là "khổng lồ") cái mâu thuẫn Bắc-Nam, Quốc-Cộng, Sắc tộc-Kinh..v..v.. qua cách thế cũng có thể được gọi là yếu tố địa-chính trị; ít ra là theo kiểu của riêng họ.

Có điều, tác động của họ thành công nhanh chậm, nhiều ít còn tùy thuộc vào một yếu tố khác, hoặc họ vô tình hoặc họ cố ý làm là, mỗi năm, vào ngày 30.04, họ lại tổ chức ăn mừng linh đình. Họ làm cứ y như là, đó là một chiến thắng của VN với một tập đoàn xâm lăng nào đó. Nhưng họ có cái sai chết người; dù họ cố ý hay không. Đó là việc họ khắc câu nói của Lê Duẫn, khi ông này còn sống, trên phần mộ của chính ông ta hiện nay. Đó là câu: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Tàu”. Họ chủ quan khi họ cho là, họ đang "vật lộn" với một phương tiện truyền thông hiện đại, Internet... và họ sẽ thắng, vì thời gian sẽ điểm khuyết những hình thù "tatoo" trên vết sẹo đó. Một hai thế hệ nữa, người dân sẽ nhìn những vểt sẹo theo cách tô son, trát phấn của họ. Rồi mâu thuẫn khổng lồ nào đó rồi cũng sẽ qua đi!!...

Hình tượng trên không phải là một sự suy nghĩ quá lố của người viết bài này. Thực tế ở bên Tàu cho thấy, Thần tượng Mao Trạch Đông đã lần lần được phục hồi. Sự việc đó xác nhận điều vừa nói của tác giả. Lớp trẻ hiện nay bên Tàu, thấy sự vươn lên tốt đẹp của đất nước họ, chỉ phần nào do công Đặng Tiểu Bình, phần lớn khác có nguồn gốc từ họ Mao. Bởi chính ông Bình đã tiếp nối sự chính danh của ông kia!.

Để kết luận, chúng ta thấy rằng, quan hệ giữa thầy và trò là một quan hệ gắn bó, quan trọng. Học trò có thể yêu thầy. Nhưng mối liên hệ thân kính đôi khi đưa đến những hậu quả tai hại khác. Bởi đã hoàn toàn tin thầy, đôi khi học trò bị dẫn dắt đến một "Thiên đường mù" mà không hề hay biết. Nhưng, sỡ dĩ hậu quả dẫn đến một kết cuộc tệ hại như vậy cũng bởi người thầy, cố ý hay vô tình, đưa ra một sự thật nữa vời!...hoặc là đã "giảng giải, hướng dẫn không đúng mức, hoặc một chiều, sai lầm" như đã nói ở trên.


Đặng Quang Chính
dangquangchinh2013@vikenfiber.no

Oslo 24.07.2014
23:49



Ghi chú:
(1) http://vaitrongcanh.wordpress.com/20...-thay-tro-xua/
(2) http://dl.vnu.edu.vn/bitstream/11126...2050000057.pdf
(3) http://www.tvvn.org/forum/content.ph...g-Qu%E1%BB%91c

Triển
07-25-2014, 01:00 AM
Để kết luận, chúng ta thấy rằng, quan hệ giữa thầy và trò là một quan hệ gắn bó, quan trọng. Học trò có thể yêu thầy. Nhưng mối liên hệ thân kính đôi khi đưa đến những hậu quả tai hại khác. Bởi đã hoàn toàn tin thầy, đôi khi học trò bị dẫn dắt đến một "Thiên đường mù" mà không hề hay biết. Nhưng, sỡ dĩ hậu quả dẫn đến một kết cuộc tệ hại như vậy cũng bởi người thầy, cố ý hay vô tình, đưa ra một sự thật nữa vời!...hoặc là đã "giảng giải, hướng dẫn không đúng mức, hoặc một chiều, sai lầm" như đã nói ở trên.

Không thể so sánh với Thầy & Trò 'thông thường' được bởi vì:

Thầy không bao giờ dạy trò phải tôn sùng thầy cả
Thầy không bao giờ dạy trò chỉ biết học thuộc lòng và không cần suy nghĩ
Thầy không cấy vào não trò một lập trường có hệ thống sắp sẵn

Chủ nghĩa và chế độ cộng sản không phải là khoa học, thậm chí phản khoa học, cho nên không có quan hệ thầy trò. Phương
pháp duy nhất là sự áp đặt, thêu dệt lý tưởng và khủng bố lý trí. Đó chính là tôn giáo theo đường tà. Bởi vì sự tin tưởng đã
trở thành chân lý rồi. Điều này có quan hệ trên bình diện tín đồ và tôn giáo.

chuongd
08-02-2014, 06:30 AM
Đòi nợ


Báo Aften Posten (Na Uy) hôm trước đăng bài, với tựa đề là, nhóm Pusy riot kiện nhà nước Liên Sô về việc nhốt họ trong tù. Người đã theo dõi sự việc này lâu nay muốn biết rõ nội dung của việc kiện thưa đó.

Hai người trong nhóm Pussy riots muốn đưa nhà nước Liên Sô ra tòa là: Maria aljokhina và Nadezha Tolokonnikova. Lãnh đạo nhóm nhân quyền Agora, Pavel Chikov(1), đại diện cho hai thành viên đó cho rằng, họ không có được một vụ xử án công bằng tại Liên Sô và đó là điều họ muốn có tại tòa án Nhân quyền Âu Châu.

Họ đòi được bồi thường 120.000 euro (khoảng gần 200.000 đô la) và 10.000 euro (khoảng gần 12.000 đô la) tiền án phí.

Hai nhân vật của Pussy riots trên đã bị nhốt tù sau vụ xử án cả nhóm đột nhập Nhà thờ Đấng Cứu Thế (Frelserkatedralen) tại Thủ đô Moskva, năm 2012. Tại đó, họ trình diễn bản nhạc phản kháng ""Chúng tôi cầu nguyện -Mẹ trên cao, hãy đuổi Putin đi nơi khác" (2). Bài hát phản đối sự hỗ trợ Putin của những nhân vật lãnh đạo nhà thờ. Nhóm Pussy riots bị hai năm ở tù vì sự đột nhập này. Hai thành viên trên của nhóm bị nhốt 21 tháng tù trước khi được thả vào tháng 12.2013, không lâu trước ngày Liên Sô tổ chức Thế vận hội mùa đông, tại Sotsji.

Những nhà hoạt động xã hội cho rằng, vụ xử đã vi phạm Công ước nhân quyền Âu Châu, liên quan đến tự do phát biểu, xử án công bằng và ngăn ngừa tra tấn. Tòa án Âu châu gửi những vấn đề của vụ án đến nhà nước Liên Sô vào đầu năm thì cho rằng, vụ xử đã bị hạn chế thời gian, tù nhân bị nhốt trong lồng kính, những biện pháp an ninh quá mức được xem như những hành xử không tính nhân quyền.

Nhà nước Liên Sô gửi lại vào tháng 06, một xấp trả lời gồm 35 trang giấy, ghi những thảo luận về khiếu nại, cho rằng "rõ ràng là không có cơ sở" và những hành xử nơi nhà thờ của nhóm Pussy riots "không được xem là bình thường, thực hiện không đứng đắn Công ước về nhân quyền".

Riêng hai thành viên đưa đơn kiện, Aljokhina và Tolokonnikova đã nói rằng, họ sẽ trao tiền bồi thường của cá nhân họ đến các tổ chức nhân quyền.
Cả việc xử án cũng như hành xử đối với các tù nhân nhóm Pussy riots nhận được sự cảm thông của các quốc gia phương Tây. Nhưng số đông dân Liên Sô khi được hỏi đã đưa ra nhiều chỉ trích đối với sự xuất hiện của nhóm Pussy riots.

Tại sao lại có sự trái ngược này. Bài viết khác sẽ trả lời câu hỏi đó. Nhưng, quay về tình trạng của VN hiện nay, có thể một ngày nào đó, toàn dân sẽ đòi nợ nơi nhà nước có tên gọi là XHCN, mà bây giờ đã được thêm cái đuôi "theo định hướng tư bản chủ nghĩa".

Đòi cái nợ mà nhà nước Công an của đất nước này phải trả, khi đã xử án bất công những người chống lại chính sách sai trái của họ, đã bị nhốt tù vì biểu tình chống Tàu... và cả cái nợ của những người đã từng bị họ liệt vào thành phần tư sản mại bản; bị họ tịch thu tất cả gia sản. Làm sao mà người dân không thể đòi nợ, khi bọn cầm quyền đã trở nên bọn bán nước, bọn "tư bản đỏ", khi tương nhượng đất đai, tài nguyên và kể cả Hoàng Sa - Trường Sa ngoài khơi, cho bọn Tàu, bọn có một lịch sử xâm lăng Việt Nam lâu đời.



Đặng Quang Chính
dangquangchinh2013@vikenfiber.no

Oslo 02.08.2014
14:44


Ghi chú:
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Agora_(organization)
(2) “Punk Prayer -Mother of God, Chase Putin Away”

chuongd
09-09-2014, 05:34 AM
Vẽ voi


Nói nguyên câu là: "Thừa giấy vẽ voi". Tôi vẽ... hay ai vẽ?. Chúng ta hãy theo dõi đầu đuôi câu chuyện trước đã.

I) Trên trang TVVN.org, có những bài viết hoặc nội dung, tự nó có điều trái ngược; hay là nội dung bài của tác giả này ngược với ý bài của tác giả khác.
- Bài của chính tác giả
Chẳng hạn bài của Nguyễn Hưng Quốc. Ông ta, đến cuối học kỳ, cho sinh viên xem một phim có nội dung liên quan đến môn học mà ông ta cho biết có tên là: “Nhiều Việt Nam: Văn Hóa Chiến Tranh Và Ký Ức (1). Cuốn phim có nhan đề: "nhan đề Ngày Giỗ (The Anniversary, 2004) của Hàm Trần, một đạo diễn trẻ gốc Việt tại Mỹ.

Ông ấy đưa kết luận đến sinh viên như sau: "Bởi vậy, không có gì khó hiểu khi, liên quan đến chiến tranh và hậu quả của chiến tranh, mỗi người Việt Nam là một khối mâu thuẫn khổng lồ. Không hiểu được sự mâu thuẫn ấy, không thể nào giải quyết được các xung đột hiện nay"(hết trích)

Riêng cá nhân tôi, sau khi xem xong bài viết đó, tôi cảm nhận: hoặc ông ấy đề cao môn học ông ta phụ trách hay là ông ấy không cập nhật hóa kiến thức của mình.

Nước Mỹ cũng có nội chiến, nhưng 40 năm sau đó, dân tộc Mỹ còn những mâu thuẫn nào không?. Hiện nay, tại VN, mâu thuẫn giữa người miền Bắc và miền Nam có còn tồn tại?. Trả lời được các câu hỏi đó sẽ giúp chúng ta thấy sự mâu thuẫn có còn khổng lồ như ông Quốc nói hay không.

- Bài của hai tác giả, Song Chi và Alan Phan (2) ngày 09.09.2014, trang mạng tvvn.org
(1) Song Chi, bài "Một xã hội sặc mùi kim tiền"
(a) Chuyện thứ nhất
- TS. Fanny Quertamp Nguyễn, Giám đốc Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu đô thị (PADDI - một dự án hợp tác cấp địa phương giữa Vùng Rhône - Alpes và thành Hồ) cho biết, từ năm 1993-2013, trong khu trung tâm TPHCM có đến 207 công trình xây dựng có giá trị di sản bị phá bỏ hoặc biến dạng”.
- kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Dũng viết trong bài “Một Sài Gòn đang trở nên xa lạ” (báo Pháp luật Thành Hồ):»... …Theo thống kê, hiện có khoảng 180 cao ốc đã và đang mọc lên ở khu trung tâm Sài Gòn. Hàng loạt dự án cũng đang tiếp tục triển khai như dự án SJC Tower (diện tích 4.000 m2, cao 58 tầng, chiếm bốn mặt đường Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Trung Trực). Dự án Sài Gòn Center giai đoạn 2 cũng vừa được chủ đầu tư làm lễ khởi công. Không lâu nữa, gần ngôi chợ Bến Thành đậm chất Sài Gòn xưa sẽ mọc lên cao ốc 45 tầng với 200 căn hộ cùng khu chức năng văn phòng, thương mại.

Tác giả Song Chi kết: " Hãy nhìn sang các thành phố xinh đẹp lâu đời của quốc gia khác, từ Paris, Rome, Athens, London, Warsaw… chính phủ các nước này luôn trân trọng và đặt yếu tố bảo vệ những công trình kiến trúc, những di sản văn hóa cổ xưa lên trên hết, và nếu có xây mới thì cũng phải hài hòa với cái cũ.
(b) Chuyện thứ hai
Dự án sách giáo khoa điện tử cho học sinh lớp 1-3 tại Thành Hồ đang bị người dân phản ứng dữ dội. phụ huynh phải bỏ ra từ 3-5 triệu đồng để mua một cái bảng điện toán
cho con em. Trong khi lương công nhân tạm cho rằng từ 3-6 triệu.
(c) Chuyện thứ ba
Một thông tin cho biết, gần 10,000 lao động Trung Quốc sắp đến Vũng Áng, Hà Tĩnh để đáp ứng nhu cầu công việc của công ty gang thép Formosa. Việc lao động Trung Quốc tràn ngập ở VN không còn là chuyện mới mẻ gì từ lâu nay. Ai cũng biết, Trung Quốc thắng thầu rất nhiều công trình ở VN, và cứ mỗi công trình được thi công thì nhà thầu Trung Quốc lại đưa người Trung Quốc sang, trong số đó không chỉ những người có chuyên môn, các kỹ sư mà cả lao động phổ thông cũng rất nhiều. Thật là một nghịch lý, vì trong khi đó kỹ sư, thạc sĩ, cử nhân VN bị thất nghiệp đầy rẫy.

Tác giả Song Chi kết:” Thứ nhất, hầu hết các quyết định từ phía các cơ quan, bộ máy nhà nước VN hiện nay đều xuất phát từ một chữ Tiền. Vì tiền, vì cái lợi trước mắt, người ta sẵn sàng xóa sổ một công trình kiến trúc xưa, sẵn sàng đưa ra một dự án phi nhân tính đối với trẻ con-thế hệ tương lai của đất nước, sẵn sàng chấp nhận cho người nước ngoài vào giành công ăn việc làm của hàng ngàn, hàng vạn lao động Việt. Thứ hai, hầu hết các quyết định đều không hề vì dân vì nước. Và cuối cùng (thứ ba), trong một quốc gia khi người dân không hề được hỏi ý kiến…”

Kết luận xem ra hơi lủng củng. Bởi, bọn tham nhũng mafia đỏ (gọi là, nhóm lợi ích, nghe có vẻ dễ thương quá) chỉ vì "Chữ tiền" thì chúng đâu cần làm gì cho dân, cho nước...và như thế, chúng hỏi ý dân làm gì cho mất thì giờ quí báu của chúng??!...

(2) Alan Phan, bài "Người Việt không xấu..."
Ông ấy viết, “Thực ra, suy cho cùng, những cái gọi là “xấu xí” đều phát xuất từ một nguyên nhân quan trọng nhất: người Việt ta rất nghèo. Nghèo tiền bạc là một chuyện thấy rõ qua lịch sử. “Bần cùng sinh đạo tặc” nên cả dân tộc và quốc gia loay hoay hoài 80 năm qua với vụ đi xin, đi vay. Không được thì cướp giật rồi đổ thừa cho cái “nghèo tiền” của mình”.

Ông ấy diễn ý xa hơn, ở phần kết luận " Sự nghèo hèn tự nguyện của người Việt là điều chua xót nhiều hơn các quan điểm về xấu xí. Nhìn ra một bối cảnh xa hơn, khi xã hội “chấp nhận” nghèo hèn để yên ổn thì chúng ta phải suy nghĩ điều gì? Khi một người vợ cam phận sống đời đời kiếp kiếp …vì vài lợi ích cá nhân của ông gia trưởng đã khô xác…thì chúng ta có nên quay mặt đi và thở dài?
Có xấu xí không khi đã nghèo mà còn ngu?

Có hai câu hỏi nảy sinh nơi đây. (1) Khi ông ấy viết: "Tù khổ sai Mỹ dường như là lựa chọn của phần lớn nhân loại". Không biết tỉ lệ người nghèo chiếm bao nhiêu phầm trăm trong tổng số dân ở Mỹ?.(2) Khi ông viết :”Sự nghèo hèn tự nguyện của người Việt…”. Dù có thêm một câu sau đó như là giải thích, câu lơ lửng vừa rồi khiến người đọc khó hiểu. Vì thế, nếu người ta hiểu theo kiểu, người dân nghèo chịu an phận, không dám quyết định một cách dứt khoát nên cứ phải chịu cảnh nghèo. Nếu đúng thế, rõ là, ý tưởng câu của ông Alan na ná kiểu kêu gọi của CS: "Vô sản vùng lên, nếu mất chỉ mất xiềng xích". Giả dụ, lối liên tưởng này đúng, đó không là lỗi của người xem. Nó na ná vì không phải ông ta bắt chước mà có thể vì ông ấy phải đi đi về về VN nên cũng hơi "nhột" với bọn Công an mạng.

Phần câu kết luận của ông, có phần lủng củng (tuy ít hơn) giống như kết của tác giả Song Chi. “Có xấu xí không khi đã nghèo mà còn ngu?”. "Nghèo" và "Ngu" trộn lẫn với nhau, cái này sinh ra cái nọ. Chúng không phải là hai phần tách biệt, được nối với nhau.

Tóm lại, qua hai bài viết, chúng ta có thể gom ý lại như sau. Bọn CS, hồi còn khố rách áo ôm không muốn người ta nhìn chúng như là những người "xấu xí". Hơn nữa, chúng không muốn "tự nguyện nghèo nàn" nên đã vùng lên phá tan xiềng xích. Nay, có dịp làm "đẹp" (có quyền lực để gom tiền) tội vạ gì chúng lại làm cho dân, cho nước và tội vạ gì mà chúng để ý đến ý kiến của người dân.

Một vòng luẩn quẩn mà ta cứ mổ xẻ hoài. Thật là "Thừa giấy vẽ voi"!



Đặng Quang Chính
dangquangchinh2013@vikenfiber.no

Oslo 09.09.2014
13:14




Ghi chú:
(1)https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2417-Nh%E1%BA%ADy-c%E1%BA%A3m
(2) http://www.tvvn.org/

chuongd
09-13-2014, 01:10 AM
Bất bạo động hay không bạo động


Thông Báo số #52 của Đảng Vì Dân Việt Nam
v/v: Ký giả Trương Minh Đức bị công an bắt giữ đêm 10/09/2014
Houston, TX - 11/09/2014 - Vào lúc 11:40 tối đêm 10 rạng 11/09/2014, hàng chục công an đã bắt giữ Ký giả Trương Minh Đức (thành viên Đảng Vì Dân Việt Nam) tại tư gia ở thị trấn Mỹ Phước (thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương); hai ngày sau khi anh bị hành hung trọng thương một cách cố ý tại khu vực số 63 Khâm Thiên (quận Đống Đa, Hà Nội), và một ngày sau khi anh được vợ (chị Nguyễn thị Kim Thanh) đưa về nhà vào chiều ngày 9/9/2014 để dưỡng thương. (xem Thông báo #51)

NGUỒN: http://vidan.info/activities-docs/17-pressrelease/3576-3576

----------------------------------------------------------
Trong cuộc chiến hiện nay với Tàu cộng (đang xâm lược VN một cách gián tiếp) và bọn tay sai (dù mang hình thức chính quyền nhưng là bọn tay sai, vì ít ra chúng đã áp dụng cách bầu cử gian trá) không ai được quyền buông tay súng.

Trong chiến đấu, buông tay súng là tự giết mình, vì địch không bao giờ ngừng bắn giết.

Những lối nói "bất bạo động" mang tính chiến lựơc, lý thuyết là gián tiếp góp phần vào việc kêu gọi buông tay súng.

Trong cuộc chiến, có bao giờ địch ngừng bắn mà chúng ta đòi bất bạo động. Trừ khi đó là một cuộc đua tranh dân chủ qua việc bầu cử công khai, trong sáng mà các đối thủ chính trị, trong quá trình vận động uy tín đối với người dân...không bao giờ dùng đến bạo động.

Tuy vậy, trên thực tế trường hợp trên vẫn có những ngoại lệ. Nói chi đến việc tranh giành ảnh hưởng với người dân để loại trừ một chính quyền tay sai, chịu sự sai khiến của một nước thù nghịch, đang gián tiếp và lần hồi, đặt ách thống trị trên đất nước chúng ta.

Trong trường hợp này, đấu tranh dù dưới hình thức nào, cũng không để tư tưởng bất bạo động trở thành tư tưởng thống soái. Lối suy nghĩ bất bạo động chỉ là một chiến thuật, được người lãnh đạo, tùy cớ ứng biến mà thôi.

Bọn chủ xướng bất bạo động đã nhai lại tư tưởng của người khác, khi cho rằng, thời buổi toàn cầu ngày nay, ai cũng theo lối giải quyết tranh chấp bằng phương cách hoàn bình.

Nói gọn, trường hợp chiến tranh ở Irak, Afghanistan và gần nhất trong phương cách của Mỹ đối đầu với nhà nước cực đoan Hồi giáo (ISIS) là chứng minh cụ thể.

Trong nước, trường hợp Trương Minh Đức chỉ là một trong những hoàn cảnh bị đàn áp khốc liệt của các nhà được gọi là Đối kháng. Tuy vậy, từ năm này qua năm khác, cách đàn áp đó vẫn được bọn nhà nước theo đuổi...và được người (tổ chức) Việt ở nước ngoài ra rả kêu gọi phải bất bạo động.

Bất bạo động hay không bạo động
Nghe anh nào thuyết cũng rất hay
Nhưng ông bà đã nói tự lâu nay
Trăm cân thuyết không bằng gam hành động
Nếu ra vô đều phải đóng "tiền ngu"
Chẳng ai chịu mình là người ngu xuẩn(!)...
Nếu có chịu cũng vài thằng không đáng kể
Còn nếu hỏi "tiền ngu" ai đặt để
Cứ hỏi thằng CS sẽ biết ngay
Trò khủng bố nó xài từ đầu thế kỷ
"Động" hay "không" đừng hỏi nữa...mệt hơi!


Đặng Quang Chính
Dangquangchinh2013@vikenfiber.no

Oslo 13.09.2014
09:58

chuongd
12-06-2014, 01:02 PM
Hiện tượng lạ...

Người dân bản xứ tại các nước Tây phương gần 40 năm nay, từ nể phục...đến chút sợ hãi...và cuối cùng, chỉ còn "Wait and see"; bởi một hiện tượng lạ đã xảy ra trên xứ họ, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Có một hình thù, thoạt trông như con người, nhưng đôi khi hình như mọc ra 3 đầu.

Khi họ dò hỏi những người bạn có gốc tích cùng nơi xuất phát con người bí hiểm đó, họ có câu trả lời là: đó là con người có một biệt tài. Mà tài năng đặc biệt này, đôi lúc giúp cộng đồng của họ vượt được những dối trá, thử thách gây chết người. Được hỏi kỹ, họ cho thí dụ là vụ Trần Trường. Hỏi kỹ nữa, họ cho thêm một số thí dụ khác. Chẳng hạn phanh phui vụ Quyên Di về nước dạy học.

Những người bản xứ (phải kể cả một số người Việt có cái nhìn khách quan, trung thực) thấy rằng, hình như 3 cái đầu đó có 3 khuynh hướng khác nhau: cái gọi là "cực đoan" chống Cộng, cái gọi là "Hòa hợp hòa giải" - hiện rõ chữ "Bất bạo động"...và cái nữa là một trung gian của một thành phần được gọi là "Đa số thầm lặng".

Thật ra, cái gọi là "Đa số thầm lặng" không phải là "ba phải"!. Đa số này sẽ hỗ trợ, hoặc cho "cực đoan" hoặc cho "hòa giải" khi thấy một sự việc đã xảy ra và một trong hai bên kia có cách giải quyết hợp tình, hơp lý.

Anh theo lối hòa giải, có đủ bảng quảng cáo khác nhau. Nào là "Đảng CS -hay HCM- có công thống nhất đất nước" (bảng hiệu này giờ trở thành lố bịch khi đền thờ Lê Duẫn đã bày rõ ra chủ trương: ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô, Tàu cộng), "Bất bạo động" (cũng sắp lỗi thời, vì người ta không thể dùng nó như một sách lược, vì chiến đấu chống Tàu, đang gặm nhấm đất nước, qua bọn Thái Thú mới mà lại nằm im, bất bạo động thì nằm ngủ còn sướng hơn), "Cách mạng trắng" (của anh Luật sư đã từng nằm tù CS và khai báo đồng đội của mình)... Chỉ còn chiêu bài "Hòa hợp hòa giải" xem ra còn hơi ăn khách.

Anh theo lối chống Cộng kiên quyết (bọn hòa giải gắn cho cái tội là "Cực đoan". Thật ra mà nói, cốt lõi của vấn đề là: khi cái ác, cái gian, cái chuyên chính độc tài còn hiện hữu -dù dưới tên CS hay XHCN...hay theo đường lối tư bản được định hướng xã hội chủ , nghĩa..hay gì gì khác nữa- thì lực lượng thuộc đa số dân chúng, cũng làm mọi cách để dẹp bỏ). Mọi cách nói ở đây là nói đến sự kiên quyết. Kiên quyết ở đây có nghĩa là chiến đấu bằng mọi cách có thể. Lúc đánh du kích, lúc đánh vận động chiến. Không có vụ "Bất bạo động"(!) ở đây. Đánh với VC hay với Tàu cộng cũng thế mà thôi. Bọn hòa giải dùng chữ "cực đoan" để gắn cho điều đó như là điều xấu, một sự tiêu cực. Giống như bọn cai trị trong nước cứ dùng chữ "diễn tiến hòa bình" để gắn lên các lực lượng chống lại chúng, làm như chúng là một tượng trưng cho chính nghĩa. Bọn chúng muốn gọi gì thì gọi...nhưng chúng chỉ thật sự sợ cái "cực đoan" của IS (nhà nước Hồi giáo). Nên nhớ rằng, không thể đánh đồng một thế giới đầy bất công và manh động như hiện nay với xã hội Ấn vào thế kỷ 19(20)...và cái gian, ác của người Anh với cái gian, ác của bọn CS.

Hiện tượng người có 3 đầu đó được mọi người xem như điều lạ, chờ những diễn biến đặc biệt để có sự nể phục hay kinh sợ, thì có lúc họ xem con người có 3 đầu đó như là một quái vật. Bởi con người này lại có 6 tay. Sáu tay đó đánh lẫn nhau... và đôi khi đánh lại cái đầu của mình.

Cụ thể gần đây, hiện tượng đó đã xuất hiện. Đó là vụ ĐIẾU CÀY.

Bên ủng hộ, phe chống đối đã có thời gian đủ để biết rằng "Hiện tượng" Điếu Cày có thực chất là gì.

NHƯNG (nhấn mạnh của người viết ở đây là)...nếu người "3 đầu" cho rằng hiện tượng "Điếu cày" là một nhân vật giả trang của nhóm "Hòa giải", nhóm người chống đối phải trưng ra những cụ thể rõ ràng hơn nữa.
NHƯNG...nếu cho rằng những nhận xét đưa ra đã đủ rồi, vậy cái điều kế tiếp của phe chống đối là một cái gì cụ thể, chứ không thể chỉ "chửi" (chống) xuông trên mạng.

Chẳng hạn một vài ý cụ thể sau đây của Hồng Lĩnh, TDT, Đặng Quang Chính..v.v..
«Chuyện gì cũng có hai mặt. Ở đây, hai mặt là tính tiêu cực và tích cự. Cụ thể là việc Điếu Cày.
Tiếng chê, khen đã nhiều. Đủ chưa.
Một bài viết của Hồng Lĩnh, -nếu tôi nhớ không sai- cũng có đề nghị những người chống đối làm một việc gì cụ thể.
Ở đây, có ý kiến của TDT. Để cụ thể hơn, tôi góp ý rằng, chưa nói đến tổ chức một điều gì to lớn, quí vị nào ở bên Canada, cùng hợp tác với Đặng Chí Hùng, tổ chức những buổi nói chuyện ở bên Canada. Hay, nếu có nhiều vị có nhiệt tình với ý kiến này, cùng với nhau, mời Đặng Chí Hùng qua Mỹ, tại địa phương của quí vị, có một buổi nói chuyện.
Được không?.
Đặng Quang Chính
(hết trích)

Ý kiến trên của hai, ba người ...hoặc của nhiều người khác nữa (có thể người viết chưa ghi nhận hết)...kéo dài đã khoảng 2 tuần nay mà chưa thấy phản hồi. Có lẽ, "làm" khó hơn là "nói".
Còn "nói" thì cứ đối nhau lúc này lúc khác, ai mà nghe được (đừng nói người nhỏ tuổi, chưa rõ việc thời sự kỹ càng).

Chẳng hạn, có bài viết, gom lại: Trúc Hồ, Việt Tân (và các nhóm vệ tinh)...Liên Minh gì đó có ông TS Phan Thanh Hải (Canada) là một bọn "Hòa giải". Nhưng, có bài cho tin là chính Đặng Chí Hùng do ông Hải bảo trợ sang Canada. Nay mai, có thể chính ông này và những nhóm tương cận, giúp ĐC.Hùng đi nói chuyện đôi nơi. Có bài viết cho rằng Điếu Cày có những "bộ dạng" không tự nhiên bằng ĐC.Hùng mà nay ĐC.Hùng lại chịu bảo trợ của ông Hải (nhóm Hòa giải)...vậy "bố" nào mà hiểu được ông "3 đầu 6 tay" này!.

Tóm lại, nếu các ông "3 đầu 6 tay" quả là người có biệt tài thật sự, vì đã thấy trước những trò ma, cuội của bọn CS... thì nên làm một việc hay hơn nữa là "ngồi lại" với nhau, làm một việc gì đó chống lại những cái sai, trái!??...

Chỉ có người "3 đầu 6 tay" mới chống lại được với bọn "ma, quỷ CS"...nhưng, nếu chỉ mới chống bằng "Cách nói" - cái mồm- thì không chỉ 40 năm mà có thể chẳng bao giờ chống lại được cái ác.


Đặng Quang Chính
06.12.2014
11:34

chuongd
01-24-2015, 04:58 AM
Sương mù dần tỏ

Hồi nhỏ, có lẽ tôi sống trong một gia đình thanh bạch (nên đạo đức...hay tại vì giữ đạo đức nên nghèo?) nên tôi không chấp nhận câu nói: "Nén bạc đâm toạt tờ giấy". Lớp sương mù này thêm dày khi gặp những chữ ghép, có sự liên hệ tương tự với câu vừa ghi.

Có rất nhiều câu mà nội dung của chúng liên hệ với điều nói trên. Chẳng hạn: "Nó đen nhưng đồng tiền nó trắng". Rồi cái chữ ghép sau còn hay hơn nữa. Quyền lợi.
Thông thường, một anh Tây, khi nghĩ về hai chữ này, anh ta nghĩ với chữ "interest". Còn chúng ta, chúng ta chỉ nghĩ đó là "quyền lợi" mà thôi. Được hỏi kỹ, chúng ta cho nghĩa chữ này đại khái là: đó là những gì có ích cho mình và những ích lợi đó, hoặc do công sức của ta làm ra hoặc có thể từ người khác (chẳng hạn hưởng thừa tự); nhất là lợi ích đó vì do sự lương thiện mà có nên chúng thường được luật pháp minh xác rõ ràng (chẳng hạn bằng cấp sáng chế). Sương mù từ chữ nghĩa hoặc từ thực tế, chính từ đây mà ra!.

Một nhân vật danh tiếng nào đó có nói câu, ý đại khái là, bọn danh nhân không bao giờ có tổ quốc!

Đúng thế!. Bọn doanh nhân chỉ biết có lợi nhuận (quyền lợi của chúng) nên, dù có bán lợi ích quốc gia để có lợi cho nhóm làm ăn của chúng, chúng không từ nan một điều gì.

Trong phát biểu nhậm chức, Tổng thống Mỹ, Nixon cho biết: «Hãy để cho tất cả các nước biết rằng…các đường liên lạc của chúng ta sẽ rộng mở. Chúng ta tìm kiếm 1 Thế giới rộng mở, rộng mở cho cho các suy nghĩ, rộng mở cho sự trao đổi hàng hóa và con người, một Thế giới trong đó không có dân tộc nào, lớn hoặc nhỏ, sẽ phải sống trong sự cô lập giận dữ» (1). Sau đấy, Nixon công du sang Tàu năm1972. Cũng chính một Tổng Thống Mỹ, Clinton, sau vụ Thiên An Môn đẫm máu xảy ra tại Tàu năm 1989, đã cấm vận và sau đó đã bãi bỏ cấm vận...để các công ty, xí nghiệp Mỹ có thể sang Tàu đầu tư, nhằm đưa nền kinh tế của Mỹ đi lên. Clinton thăm VN năm 1992 và năm 1994, bãi bỏ cấm vận thuơng mãi đối với Việt Nam cũng không ngoài mục đích kinh tế!.

Phải tranh ăn cho kịp chứ. Vì, từ năm 1985, CS Việt Nam đã hé cửa để các nước tư bản làm ăn. Các nhóm tư bản Nhật, Đại Hàn, Đài Loan, Hồng Kông, Mã, Singapour...và Ấn Độ đã nhào vào và kiếm ăn khấm khá. Mỹ còn giữ thể diện một chút. Đợi đến năm 1994 mới nhào vào!.

Chính phủ đi trước. Công ty theo sau. Rồi, các tập đoàn tư bản lớn, nhỏ khác cũng theo. Cuối cùng, các cá nhân tư bản Tây Phương, kể cả cá nhân người Việt (dù gia đình hay bản thân họ đã trốn lánh CS trước đây) cũng nhào vào "ăn theo"!

Chính phủ đi trước, gặp nạn trước. Một nước Tàu giàu mạnh hiện là đối thủ với Mỹ. Các công ty, xí nghiệp rục rịch quay trở lại Mỹ vì những khó khăn gặp phải (hoặc vì doanh thu xuống thấp). Nạn hàng giả, sao chép kỹ thuật phương Tây xảy ra nhan nhãn. Tập đoàn tư bản Parkson, hiện đã rút ra khỏi Việt Nam vì lỗ vốn.

Sự thất bại của doanh nhân phương Tây cũng không nhỏ. Nói về doanh nhân VN, điển hình có ông vua "chả giò" Trịnh Vĩnh Bình ở Hòa Lan. Chuyện đó, nhiều người biết.

Những trường hợp khác cũng có người biết đến. Một doanh nhân rất giàu đó là Mr. Hoàng Kiều. Anh được báo chí Hoaky gọi là tỉ phú (billionaire). Hoàng Kiều là con nuôi hay cháu nuôi của nhạc sỉ Hoàng Thi Thơ. Anh mần ăn tại Trung Quốc qua dịch vụ Y tế ( huyết tương khô ) giàu. Anh có hàng chục lần sang Việt Nam , định mần ăn nhưng sau đó anh bỏ chạy mất. Chính Hoàng Kiều cho tổ chức nhiều cuộc thi Hoa Hâu Hoàn Vũ tại Hà Nội hay tại Saigon. Sau khi hết giao kèo mần ăn tại Trung Quốc, thay vì đem tiền tỉ đô la sang VN mần ăn, anh quay sang Cali ...mua hãng làm rượu nho tại Napa Cali. Hiện nay Hoàng Kiều đang đăng quảng cáo khuyến mại tại TV của vùng Little Saigon rất xôm tụ.

Trường hợp Hoàng Kiều, có người biết người không. Nhưng, trường hợp Alan Phan, có thể có nhiều người biết. Anh này, về VN những năm 1996. Anh này nói rằng đã đầu tư (?) và đã thất bại. Anh ấy nói: “Tôi đã đầu tư thử nghiệm tại Việt Nam và mất khoảng 2 triệu USD trong cuộc chơi này. Nhưng đó chỉ là thất bại nhỏ” (2). Người ta biết đến anh này không phải vì anh ấy thất bại đến 2 triệu Mỹ kim (không biết kinh doanh trong ngành nghề gì?)...nhưng biết vì anh viết rất nhiều bài, đăng trên nhiều tạp chí (?) và trang mạng. Hình như (qua các bài viết) anh không những là nhà kinh doanh mà còn là một người có tâm hồn nghệ sĩ.

Tính nghệ sĩ đó ít nhiều được thể hiện qua việc ông ấy đi tìm "một chút relevance nhỏ nhoi?". Dĩ nhiên, đi tìm cái "Relevance" của mình là việc làm mãi mãi của con người vì con người lúc nào cũng muốn mình được phát triển, thăng hoa. Ông ấy có thể, đôi lúc cũng có cảm tưởng như có cái "Irrelevance" trong người. Nhưng, liệu chúng ta cũng có thể nói rằng, tính nghệ sĩ của ông ấy cũng còn được thể hiện qua câu nói: "Chúng ta chỉ biết một điều...It's The Money, Stupid"!...(Đó là chuyện tiền bạc, đồ ngu!). Bởi, vì khi cho rằng, tiền bạc quyết định tất cả, vậy thì còn niềm tin nào khác hơn (3) là niềm tin vào phương tiện vật chất này. Khi mình và đối tác đã lấy tiền bạc làm thước đo, làm tiêu chuẩn, do đó, hễ ai đi chệch hướng là đã sai rồi; còn nói gì nhiều hơn nữa. Tính nghệ sĩ ở đây chính là sự mơ màng giữa lý tưởng và thực tế!. Họ vẫn hát, họ vẫn nhập vai, cứ y như nội dung bài hát là chính cuộc đời của họ. Nhưng, khi hát xong rồi...họ lại trở về với con người thật của mình. Đó là điều bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn những con người, khi hát tưởng mình đang sống thực ngoài đời và ngược lại.

Tính nghệ sĩ đó được thể hiện qua một bài viết gần đây. Bài viết nói về tính kỳ thị ở Mỹ (4)

Sau khi đưa ra một số nhận xét, ông ấy kết: "Trên hết, khi thu nhập (tư bản) và sở hữu cá nhân (tài sản, đồ chơi…) là đích đến của đa số người dân thì giai cấp nghèo phải hứng chịu nhiều kỳ thị hơn». Đoạn này phải hiểu thế nào?. Ông Alan rời VN sau tuổi 18, có lẽ ông ấy đã thấy cảnh những người Tàu có gia sản lớn đã được tôn trọng ra sao...và cũng họ, người nghèo bị đối xử chệnh lệch ra sao. Đừng nói họ bị người bản xứ (VN) đối xử thế này thế khác, chính họ cũng hứng chịu nhiều khó khăn ngay với chính đồng hương của họ. Dù rằng, giàu hay nghèo, họ đều là kẻ tha phương cầu thực. Tình cảnh đó chẳng khác nào sự kỳ thị giữa người Việt với nhau, ngay tại Mỹ...hay tại các quốc gia khác. Chúng ta, đối xử với nhau còn là như thế đó. Đừng đặt nặng vấn đề chúng ta bị người bản xứ kỳ thị !...

Vì ông là một người thông hiểu về kinh tế, nên tôi diễn ý thêm như sau. Bọn CS ác độc một cách dễ bị phản ứng, vì chúng hạn chế hoặc triệt hạ nhu cầu của con người (chẳng hạn quyền sở hữu). Bọn tư bản có một sự ác độc dễ chịu hơn. Chẳng hạn, chúng cứ kích cầu, làm cho người dân cứ đi tới, cứ làm hết sức...cứ tiêu xài hết sức. Họ chết khi nào mặc kệ. Riêng bọn tư bản, tiền cứ vào túi là được. Vì thế, tiêu chuẩn hiện tại của một chính quyền Tây Phương, được gọi là có sự tín nhiệm của người dân, đã được "điều kiện hóa" nơi tâm lý quần chúng. Hễ có hơi suy trầm kinh tế là "a lê hấp", chính phủ đó bị biểu tình...bị cho ra rìa trong cuộc bầu cử tới. Do đó, chẳng quá ngạc nhiên khi chính quyền Mỹ, vì sự phát triển kinh tế của họ, muốn nhào vào thị trường tiêu thụ ở nước Tàu. Họ đã chấp nhận cho Tàu vào Liên Hiệp Quốc...và đã quăng bỏ Việt Nam, vì quyền lợi của họ, sau năm 1972. Mà chính quyền Mỹ là ai, khi họ chịu những áp lực sau lưng của những tập đoàn kinh tế!?...

Sau khi kết, ông ấy đưa ra một lời khuyên «Lời khuyên của tôi với các bạn trẻ Việt khi đối diện với bất cứ sự kỳ thị nào: Hãy gắng giầu hơn người chung quanh, nhất là đối thủ; và biết sinh hoạt theo văn hoá văn minh của dân Mỹ». Chữ «integration» và chữ «assimilation» không khó hiểu với tuổi trẻ thời nay, nhất là những ai đã rắp tâm ra làm việc và sống tại nước ngoài. Còn tại sao phải làm giàu?. Từ lâu tại xứ ta, ông bà xưa đã nói: "Có tiền việc ấy mà xong nhỉ..." và "Còn tiền còn bạc còn đệ tử..." và "Thớt có hôi tanh, ruồi muỗi đậu. Sành không mật mỡ, kiến bò chi. Ðời nay những trọng người nhiều của. Bằng đến tay không, mấy kẻ vì".

Có nhận xét, có lời khuyên rồi...ông Alan Phan kể thêm câu chuyện khá vui.

" Một câu chuyện nhỏ khác của ông già Alan. Khoảng 25 năm trước, tôi cặp bồ với một cô Mỹ tóc vàng dễ thương. Cô sinh ra ở một làng nhỏ và nghèo tại vùng quê Kentucky...Tuy nhiên, vì sống cách biệt và thất học, nên đa số dân cũng là tín đồ của nhóm Ku Klux Klan (KKK tôn thờ chủ nghĩa da trắng cực đoan, kỳ thị và tranh đấu chống Mỹ đen cứu nước). Họ cũng thù ghét các chủng tộc khác, kể cả Do Thái (người viết bài gom ý).

«Cha mẹ cô có lẽ lần đầu gặp một người gốc Á châu như tôi, nên hơi ngạc nhiên và gọi tôi là Jap (danh từ miệt thị dành cho người Nhật). Trong bữa ăn, ông thì thầm với tôi qua ly rượu mạnh,” nếu tao gặp mày 20 năm trước, tao và bạn bè sẽ treo cổ mày sau vườn khuya nay”. Cả gia đình hơn chục người đều có thái độ tương tự với tôi.

Sáng hôm sau, đi nhà thờ về, tôi hỏi mọi người thích làm gì nhất trong một ngày Chúa Nhật đẹp trời? Họ đều nhất trí là lái xe 20 miles chạy đến tiệm Walmart ở thành phố gần đó mua sắm. Chúng tôi cùng đi và đến tiệm, tôi nói tôi sẽ trả tiền cho tất cả hàng hoá nếu mỗi người không mua quá 100 đô la. Chỉ tốn khoảng 1 ngàn đô la cộng thêm 150 đô la cho bữa ăn trưa ở Dennys là tôi chinh phục hoàn toàn cảm tình của mọi người. Họ cho là cô bạn gái của tôi quá may mắn mới tìm được một gã trượng phu lý tưởng như tôi; không khác gì các gia đình gái quê Cửu Long hiện nay khen các ông nông phu Đài Loan hay Hàn Quốc là “vĩ nhân” của mọi thời đại».

Chuyện nghe cũng hay hay. Nhưng không hay bằng chuyện của cha Tổng Thống Mỹ Obama kể lại; nếu ông ấy còn sống. Dĩ nhiên, đẹp trai chưa biết đến đâu. Nhưng "da đen" là cái chắc. Tại sao mẹ Obama lại ưng. Vì như chúng ta đã nghe câu nói: "Nó đen nhưng đồng tiền nó trắng". Tiền mà cha Obama có ở đây là kiến thức, một kho tàng thời đó, của một sinh viên đến từ một xứ Phi Châu. Chuyện của Obama cũng không hay bằng câu chuyện của chàng rể Thủ Tướng VN, Nguyễn Tấn Dũng. Được Radio Phố Bosa phỏng vấn (đưa lên trang Youtube") (5), anh ấy có câu nói đại khái, vợ em không đẹp, trông mặt như con lợn...nhưng... "Nhưng" với "nhị" cái gì!...Lấy cô ấy như "Chuột sa hủ mắm", là được thế lực nhà vợ chống lưng, tha hồ mà làm kinh tế.

Bởi thực dụng theo kiểu đó, nên các công ty ở các nước Châu Á (Đài Loan, Hồng Kông..v..v..) không những đã chen vào khi VN mới mở hé cửa mà còn biết "bôi trơn" nên đã thành công!.

Cũng qua chuyện nghe hay hay của tác giả, chúng ta mới thấy thêm rằng, cái tính nghệ sĩ của Alan Phan khá dồi dào. Vì chính tác giả, trước khi chấm dứt bài viết còn hào hứng thêm rằng: "Mặc kệ kinh thánh của KKK, họ thích một thành ngữ của Mỹ hơn, money doesn’t talk, it shouts (tiền không nói xuông, chúng la làng…). Ông Alan nên thay đổi câu nói đó như thế này: "Mặc kệ kinh thánh của Các Mác-Lê Nin, của HC.Minh, họ thích một thành ngữ của Mỹ hơn "tiền không nói xuông, chúng la làng". Thế mà ông ta đã quên bài học này, khi về VN làm ăn.

Chúng tôi muốn nói thêm cho rõ. Ở VN, làm kinh tế, chưa đòi hỏi thật tài, chỉ cần thế lực nhà nước chống lưng. Nói khác là, phải biết cách cấu kết với các thế lực nắm quyền trong khu vực nhà nước. Và bọn này chỉ biết có tiền!...Một đại gia tại Bình Dương (tay nầy giàu trên trăm triệu đô la là ít). Đó là Huỳnh Phi Dũng (Dũng Lò Vôi). Anh ta có cơ sở giải trí mà toàn Đông Nam Á không ai bì được. Đó là Trung tâm Giải Trí Đại Nam ( cách Saigon chừng mươi cây số). Nay, anh ta bị chơi tới bến. Sụp tiệm và tù tội là cái chắc, khi ô dù Võ Văn Kiệt đã bị rách teng beng.

Thêm điều khác cũng cần nói rõ. Của cải, tài nguyên trên trái đất có hạn. Dù khoa học tiến bộ khá nhanh cũng không thể chạy kịp với đà sinh sản của dân số. Hơn nữa, dù thiếu...nhưng điều sợ nhất vẫn là sự chênh lệnh giàu nghèo trong mỗi quốc gia và trên toàn thế giới. Tại các nước CS, độc tài, lạc hậu, căn bệnh này càng trầm trọng. Tại đó, những luật lệ chỉ là hình thức. Tại đó, kẻ nắm quyền lực đồng thời là kẻ nắm được nhiều quyền lợi của xã hội. Nói đến đây, nếu cho rằng, quyền lợi là chữ ghép của chữ "quyền thế" và "Lợi tức", có lẽ cũng chẳng sai.

Tóm lại, "...khi thu nhập (tư bản) và sở hữu cá nhân (tài sản, đồ chơi…) là đích đến của đa số người dân" (6), những ai theo đuổi và sở đắc được quyền lực, kẻ đó là người "giàu" nhất!. Chơi với kẻ giàu thì phải biết đãi đằng họ, biết thuật “bôi trơn" khi làm ăn với họ. Chứ dở dở ương ương theo lối: "Phú quí bất năng dâm, bần hàn bất năng di, uy vũ bất năng khuất" của mấy vị theo đạo Khổng cổ xưa, chắc chẳng được cái gì. Nói dài dòng, nhưng tựu trung cái thói dở dở ương ương như thế chẳng qua là một nét của nghệ sĩ tính; tức là sự mơ màng giữa lý tưởng và thực tế!.


Đặng Quang Chính
11.01.2015
22:32


Ghi chú:
(1)http://vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%E1%BA%BFn_th%C4%83m_Trung_Qu%E1%BB%91c_c%E1%B B%A7a_Richard_Nixon

(2) Tiến Sĩ (TS) Alan Phan cho biết trong cuộc trò chuyện với phóng viên NTNN – Dân Việt về quyết định rời Việt Nam đến Mỹ lập nghiệp ở tuổi 69.

(3) Trong bài viết khác, ông ấy viết: "Tiền mất không sao; nhưng tôi mất một thứ quan trọng hơn: Niềm tin. Vào mình và vào người".

(4) http://www.tvvn.org/. Trang chính, mục hải ngoại.

(5) https://www.youtube.com/watch?v=q3pam9faz2E

(6) Alan Phan viết như trên

chuongd
03-15-2015, 05:18 AM
Nắm đuôi chó ...

Câu nói xưa, ghi rằng: "Lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu". Ngày nay, tại VN, nạn bắt, mua, giết chó quá nhiều nên không còn nhiều chó để người lạc đường nắm đuôi chúng để biết đường trở về nhà.

Một người đã lạc đường là một thanh niên sống tại Anh. Tin tức trên báo như sau: ".... Theo tin tức phổ biến của nhật báo Telegraph tại Luân Đôn, Anh quốc cho biết một người gốc Việt Nam là Phạm Quang Minh ,32 tuổi, sinh ra sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại Việt Nam,thuộc chế độ cộng sản Việt Nam. Nhưng đã nhập quốc tịch Anh. Phạm Quang Minh bị cáo buộc tham gia tổ chức khủng bố al-Qaeda với vai trò hỗ trợ thông tin liên lạc» (1)

Chữ "Thông tin liên lạc" nghe xem như nhẹ nhàng, chẳng có gì đáng chú tâm lắm!. Nhưng, nghe thêm những gì tờ báo nhật báo Daily Telegraph của Anh tường thuật, chúng ta sẽ có cái nhìn khác hơn.

Tờ nhật báo Telegraph của Anh quốc cho biết Phạm Quang Minh sinh ra ở Việt Nam , nhưng sinh sống ở Anh từ khoảng năm 2005 và đã có quốc tịch Anh. Phạm Quang Minh mở một công ty máy tính tại khu vực New Cross ở London. Theo đó, Phạm Quang Minh bị bắt tại sân bay quốc tế Heathrow trong chuyến trở về từ Bahrain vào ngày 27.7.2012.

Rõ ràng đương sự này nhập cư nước Anh qua dạng hôn nhân, bảo lãnh gia đình ...hay có thể là du học sinh. Nhưng, chúng ta suy đoán là qua dạng hôn nhân, khi tin từ báo cho biết thêm như sau: " Phạm Quang Minh đã nói dối vợ đang mang thai rằng mình đi du lịch ở Ireland. Tuy nhiên, trên thực tế Phạm Quang Minh đã đến Yemen vào năm 2010. Tại đây, Phạm Quang Minh đã ra nhập tổ chức khủng bố và tuyên thệ trung thành với tổ chức khủng bố al-Qaeda hoạt động trên bán đảo Ả Rập (AQAP), Phạm Quang Minh cũng được trải qua 6 tháng “huấn luyện”.

Về việc chiêu mộ nhân sự của nhóm IS khủng bố cực đoan, ta thấy họ kêu gọi được đủ thành phần. Từ các người thất nghiệp (một cuộc phỏng vấn của đài TH Na Uy cho biết, một người đàn bà Pháp có con đã tình nguyện chiến đấu với IS vì đã thất nghiệp một thời gian dài), những người chống đối đường lối của chính phủ bản địa; đến những anh chàng được hứa hẹn sẽ được nhiều thiếu nữ "phục vụ" ...và đến những thiếu nữ đến "Thánh địa" để gặp được những "Thánh tử đạo" tương lai ... Được liệt kê trong đó, có những thành phần mang tư tưởng Che Guevara!..

Theo phân loại riêng của chúng ta, Minh không thất nghiệp, có vợ con, chẳng có gì chống đối chính phủ Anh sở tại, chẳng cần đến vùng Trung đông để chơi gái mà ít nhiều có mang tư tưởng Che Guevara trong người. Đó là loại người chống bất công (dù bất công trong hay ngoài nước).

Được "huấn luyện" ra sao?...
“Năm 2013, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Phạm Quang Minh cùng 2 công dân Mỹ, bí danh (American CC-1” và “American CC-2) phối hợp sản xuất tuyên truyền trực tuyến cho nhánh AQAP của al-Qaeda”. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời Thẩm phán Liên bang Manhattan (Mỹ) Preet Bharara ngày 4 tháng 3, 2015, nói rõ hơn: "Trong vòng nửa năm ở Yemen, Phạm Quang Minh được cho là đã thề phát động thánh chiến, hỗ trợ vật chất cho các thành viên cấp cao của tổ chức AQAP và gần như luôn mang súng Kalashnikov".

Tên viết đầy đủ của súng Kalashnikov là Mikhail Timofeevich Kalashnikov, một loại súng được trang bị cho Việt Cộng (lính VNCH từ sau 1968 mới được trang bị M 16, để đương đầu với loại súng này. Tuy nhiên việc trang bị ưu tiên cho các đơn vị Tổng trừ bị -Nhảy dù, Biệt Đông quân, Thủy quân lục chiến ...)

Các cáo buộc nói rõ chức vụ, nhưng nếu liên kết cho rằng, cũng như bộ đội VC, Minh chỉ là anh chàng vớ vẩn nào đó trong nhóm cực đoan IS; nhận xét như thế có thể là một sai lầm. Hình ảnh Bin Ladin, trùm khủng bố, khi còn sống, lúc được lên các trang mạng, đài TV ...gần như lúc nào cũng có một khẩu AK bên cạnh!.

Đọc xong tin này, có người cho Minh là một anh "khùng". Có ai đó nói, anh "khùng" và anh "hùng" chỉ khác nhau mẫu tự "K"! (hình như Lý Tống thì phải)... Kể ra anh này đáng thương hơn hai người VN bị bắt vì dùng kỹ thuật vi tính, đánh cắp một số tiền lên đến cả ngàn triệu đô la.

"Đáng thương" vì sống tại VN, anh đã không có chó để nắm đuôi. Anh đã lạc đường mà không có chó để lần theo đường, đi cho đúng hướng. Chó trong nước đã bị thịt gần mất giống, bởi thói ăn thịt chó. Nhưng "chó" nước ngoài, bây giờ cũng không còn mấy con còn tốt giống. Chúng đã hoặc chịu phận "nằm vùng" hay "tay sai" ...hoặc tệ hơn là "bưng bô" (cách gọi gần đây trên trang mạng điện tử)... và tệ nhất là cứ ngoác mồm chờ chủ Cộng quăng cho vài cục xương, vì chó ta tưởng rằng, chạy theo chiêu bài "Hòa hợp hòa giải" sẽ được ban cho chút ân huệ. Nhưng, để tự khoác áo "đỉnh cao trí tuệ", chúng ca bài ca con cá rằng, chỉ có cách này mới mong dân chúng khỏi lầm than vì bạo động, chiến tranh ..v.v...

Không có tự do nào được ban phát không. Càng không thể chỉ nhờ cậy vào các nước lớn. Phải tự sức mình tranh đấu mà có...trước khi nhờ đến ngoại lực. Bởi vậy, tổ chức nào, đảng phái nào mà chưa thể vực được sự vùng lên của các nhóm "dân oan khiếu kiện" trong nước; đã thế, cứ kêu lên ầm ĩ là phải "phát triển phong trào dân sự" là "Đấu tranh bất bạo động" ...và "hòa hợp hòa giải", tất cả các nhóm đó, hoặc vô tình hay cố ý, tiếp tay Cộng quyền, duy trì sự cai trị của bọn chúng. Và đó là một cách tiếp tay cho sự đồng hóa của bọn Tàu phù!!...


Đặng Quang Chính
Oslo 15.03.2015
12:46