PDA

View Full Version : chuyện kể ....



đất
04-25-2013, 06:59 AM
Một hôm bà ốm, không nấu ăn được, bếp núc lạnh tanh.
- Để anh đi mua phở nhé.
Bà gật đầu, yên chí nằm nghỉ, ngủ một giấc đến chiều dậy vẫn chưa thấy ông về. không biết ông mua phở ở tận đâu?
Lui cui bà nấu mì gói ăn cho đỡ đói.
Hai hôm sau ông trở về .... tay không.

HoangVan
04-25-2013, 07:24 AM
.. http://www.gifmix.net/3d-smileys/naughty-3d-smilies/0029.gif ..

NhuLien
04-25-2013, 09:05 AM
Một hôm bà ốm, không nấu ăn được, bếp núc lạnh tanh.
- Để anh đi mua phở nhé.
Bà gật đầu, yên chí nằm nghỉ, ngủ một giấc đến chiều dậy vẫn chưa thấy ông về. không biết ông mua phở ở tận đâu?
Lui cui bà nấu mì gói ăn cho đỡ đói.
Hai hôm sau ông trở về .... tay không.

Chuyện kể... Người nghe xin góp lời nha chị Đất!

*

- Thế ông có nói gì không? Hay là ông ...

PhPhuongVy
04-25-2013, 09:36 AM
Chào chị Đất, Như Liên và anh Hoàng Vân. Chuyện ngắn này coi bộ hấp dẫn, nhưng ngắn quá nên PV phải đoán thêm, không biết trật trúng ra sao:

Một là Ông thương Bà đau ốm, không muốn Bà rửa tô, tội nghiệp. Ban đầu Ông chỉ định ăn phở xong thì về nhà, nhưng sợ hôm sau Bà cũng chưa khỏi bệnh, nên phải lang thang ngoài phố, đói bụng lại ăn phở nữa (để Bà khỏi phải rửa cái tô của Ông), hai ngày mới về vì hy vọng Bà đã khỏe trở lại, có thể nấu cơm và rửa chén như mọi ngày.

Hai là Ông Bà ở chỗ khó tìm ra tiệm phở. Nhưng Ông thương Bà, vẫn cố tìm cho ra tiệm phở, đi mãi, mỏi gối, chồn chân, tìm không ra tiệm phở, chèn ơi, thì giờ như thể tên bay, mới đó đã hai ngày rồi ta!

Ba là tại Bà không mua cho Ông cái GPS.

CV
04-25-2013, 09:57 AM
Một hôm bà ốm, không nấu ăn được, bếp núc lạnh tanh.
- Để anh đi mua phở nhé.
Bà gật đầu, yên chí nằm nghỉ, ngủ một giấc đến chiều dậy vẫn chưa thấy ông về. không biết ông mua phở ở tận đâu?
Lui cui bà nấu mì gói ăn cho đỡ đói.
Hai hôm sau ông trở về .... tay không.


Từ ấy, thỉnh thoảng ông lại bỏ nhà ra đi ăn phở 2 ngày...

Đậu
04-25-2013, 11:02 AM
Từ ấy, thỉnh thoảng ông lại bỏ nhà ra đi ăn phở 2 ngày...

Thấy ông khỏe đi, có người bảo là cái cơ địa của ông còn tốt chán.

NhuLien
04-26-2013, 08:57 AM
Chào chị Đất, Như Liên và anh Hoàng Vân. Chuyện ngắn này coi bộ hấp dẫn, nhưng ngắn quá nên PV phải đoán thêm, không biết trật trúng ra sao:

Một là Ông thương Bà đau ốm, không muốn Bà rửa tô, tội nghiệp. Ban đầu Ông chỉ định ăn phở xong thì về nhà, nhưng sợ hôm sau Bà cũng chưa khỏi bệnh, nên phải lang thang ngoài phố, đói bụng lại ăn phở nữa (để Bà khỏi phải rửa cái tô của Ông), hai ngày mới về vì hy vọng Bà đã khỏe trở lại, có thể nấu cơm và rửa chén như mọi ngày.

Hai là Ông Bà ở chỗ khó tìm ra tiệm phở. Nhưng Ông thương Bà, vẫn cố tìm cho ra tiệm phở, đi mãi, mỏi gối, chồn chân, tìm không ra tiệm phở, chèn ơi, thì giờ như thể tên bay, mới đó đã hai ngày rồi ta!

Ba là tại Bà không mua cho Ông cái GPS.

Chị PhuongVy,

Thoạt đầu thì Liên tưởng ông đi mua phở cho bà! Vì ông không biết nấu cháo... Nên em mới nói khi về lại nhà, ông đã nói lý do tại sao đi lạc??? Thì ra là thế!

Chị đã kể ra ba điều trên! Em thấy cũng có lý đấy chứ, nhưng cái điều thứ ba: Không biết ông có iphone không ta? Nếu có thì GPS trong cái iphone, mà bà chỉ cần bấm vào cái icon " Find Friends " là biết ông đi lạc ở đâu cơ!

đất
04-26-2013, 06:04 PM
Chào các anh, chị, em HV, NL, PV, CV, và Đậu, cám ơn quí vị đã vào xem và góp ý.
Ý của ai cũng đúng cả, ông đã đi lạc và NL ơi thời bấy giờ chưa có iphone.
Bà vợ kết luận câu chuyện là không phải ông đi mua phở mà là ông đi ăn phở và..... quên đường về.