PDA

View Full Version : Người Lính Mỹ Với Trái Tim Việt Nam



Lưu Vĩnh Hạ
04-27-2013, 12:28 PM
Người Lính Mỹ
Với Trái Tim Việt Nam

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTtLW9g7yNkpnvG4Yjfl-jR41Ji2TgIFUZNB0H8VW3fCpPb3Wpfqw
Một nén hương lòng để tưởng niệm những người lính Hoa Kỳ gốc Việt Nam
đã hy sinh trên những chiến trường Iraq và Afghanistan
mà cha, mẹ vẫn còn ở Việt Nam

Lưu Vĩnh Hạ

Anh người lính xa quê hương_cố quốc
Mang trong lòng bầu nhiệt quyết thanh niên
Trái tim anh vỏn vẹn mảnh hành trình
Là hình ảnh của cha và tình mẹ

Xa quê hương thuở vẫn còn tấm bé
Vượt sông dài biển cả tìm tự do
Biết gì đâu khi còn tuổi học trò
Nhưng đủ hiểu thế nào là lẽ sống

Nước Hoa Kỳ với vòng tay mở rộng
Ôm ấp tình người viễn xứ tha hương
Dìu anh qua gian khổ những chặng đường
Để đi tới một tương lai tươi sáng

Tốt nghiệp xong anh bước vào quân đội
Làm người hùng nối nghiệp của ông cha
Dấu chân anh từ Iraq rồi lại qua
Afghanistan để làm tròn nghĩa vụ

Bốn năm trôi gần tới ngày giải ngũ
Một buổi chiều mìn nổ lúc hành quân
Hai đồng đội gục xuống lẫn cả anh
Đã hy sinh dưới lá cờ chính nghĩa

Lời cuối cùng khi về nơi miên viễn
Anh một lần mong cha, mẹ sang đây
Được một lần trong cám cảnh sum vầy
Dẫu sẽ biết đau lòng cha với mẹ

Đoàn xe tang cùng người thân đưa tiễn
Lá quốc kỳ được phủ một chiều rơi
Anh hy sinh trên đất nước quê người
Góp bàn tay cho hoà bình thế giới

Anh người lính ra đi về một cõi
Vinh dự nào cho tiếng nói Việt Nam
Những chiến công còn lại dẫu âm thầm
Tôi hảnh diện cùng anh dòng máu Việt

Lưu Vĩnh Hạ
04-30-2013, 09:56 AM
Người Lính Già Bạn Tôi http://thuvientoancau.org/VinhDanhQLVNCH/HinhAnh/chandungnl.jpg
Người Lính Già Bạn Tôi


Lưu Vĩnh Hạ
Mến tặng anh Nguyễn Đăng Quýnh

Tôi tặng anh một bài thơ mộc mạc
Những nghĩa từ thao thức đêm trắng đêm
Lá vàng rơi hiu hắt bên cạnh thềm
Và bỗng chợt ru hồn mình thi sĩ

Tôi cũng hiểu thơ nghĩa là thi vị
Tôi tầm thường một chiếc lá gầy khô
Thương non sông ai là kẻ hững hờ
Làm sao vớt trăng in tình non nước

Đêm hôm nay nhìn thời gian trôi ngược
Tôi ước là người lính thuở ngày xưa
Chiều từng chiều rơi xuống những cơn mưa
Đôi bàn chân không mềm vì sỏi đá

Tôi và anh hai cuộc đời xa lạ
Bỗng trở thành bằng hữu cố ly hương
Quê hương ơi đã mất những tên đường
Giờ tất cả chỉ còn là hoài niệm

Tôi và anh một tương lai đối diện
Lòng dùng dằng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Chén men cay nghe sóng vỗ mạn thuyền
Mà quê hương chảy theo từng giọt đắng

Lưu Vĩnh Hạ
05-01-2013, 04:56 PM
Ngọn Đuốc Quê Hương

http://3.bp.blogspot.com/-tvtcoE8jn-8/TbXWg2ZsUoI/AAAAAAAAAPY/uIUCb5SOBlI/s1600/duocNQVN.jpg
Lưu Vĩnh Hạ
Viết cho nhạc sĩ Việt Khang
http://saigonecho.com/main/images/articles/2012_January/vietkhang.bmp
Một ngọn đuốc âm nhạc không thể soi sáng trong đêm tối
nhưng sẽ là một ngôi sao bất tử trên bầu trời đấu tranh cho dân chủ tự do
Viết cho nhạc sĩ Việt Khang

Anh và tôi cùng chung nhau thế hệ
Anh quê nhà tôi cuộc sống ly hương
Ta cùng mang một dòng máu Lạc Hồng
Bốn ngàn năm mãi trường tồn văn hiến

Khi đất tổ bị quân Tàu lấn chiếm
Anh xuống đường tranh đấu cho quê hương
Lời nhạc kia như ngọn đuốc trong lòng
Đem soi sáng những con đường u tối

Lời nhạc kia là những đêm khắc khoải
Chống giặc Tàu dày xéo đất cha, ông
Mẹ là tiên cha dòng dõi của Rồng
Thì đất Tổ không bao giờ dâng nạp

Anh,em ơi non sông lời chưa đáp
Có lẽ nào sống nhu nhược triền miên
Lũ giặc Tàu chúng chẳng để ta yên
Nếu đã sống ta đáp lời sông núi

Ải Nam Quan chạy dài đến đất Mũi
Hoàng_Trường Sa mãi là của Việt Nam
Anh Là Ai…….lời nhạc của Việt Khang
Nếu đã sống xin đáp lời sông núi

Lưu Vĩnh Hạ
05-02-2013, 10:02 AM
Ngọn Đuốc Mẹ Việt Nam

http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2012/01/tan.jpeg
Một nén hương lòng gởi đến mẹ nhà báo Tạ Phong Tần
Đã dùng ngọn đuốc sống để nói lên quyền nhân bản con người


Lưu Vĩnh Hạ

Ngọn đuốc ấy thấp lên từ tâm khảm
Đốt bạo tàn cho tiếng nói tự do
Mẹ Việt Nam ấp ủ những cánh cò
Thương đàn con đang tìm đường công lý

Ngọn đuốc ấy thêm vào trang sử ký
Mẹ là ai mà chẳng sợ cùm gông
Mẹ là ai mà chẳng sợ lửa hồng
Đem ánh sáng thắp trong lòng tăm tối

Đường con đi còn ghập ghềnh đá sỏi
Như xương rồng thương lắm những mùa hoa
Ngọn đuốc kia dù ánh lửa nhạt nhòa
Nhưng cũng đủ làm quân thù khiếp sợ

Ánh sáng kia soi lòng con muôn thuở
Mẹ Việt Nam là ngọn đuốc quê hương
Mẹ Việt Nam một ý chí quật cường
Yêu thiết tha người con yêu nhân bản

Ngọn đuốc ấy mãi muôn đời soi sáng
Cho nhân quyền và tiếng nói tự do
Mẹ Việt Nam còn đó những cánh cò
Chắp đôi cánh cho con đường công lý

Lưu Vĩnh Hạ
05-05-2013, 11:36 AM
Bóng Đêm Buồn Hóa Thạch

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQi8XuelmuJkq_hQXgaCj5waUBKKLFfu yl5ZQQGnSctnLq8YPWx
Lưu Vĩnh Hạ

Ngọn đuốc nào còn soi sáng lương tâm
Sự đấu tranh cho tiếng lòng nhân bản
Nói đi anh để cơn mưa vào hạn
Mảnh đất còi còn đó chút tâm tư

Tiếng gió rừng khơi lại chút âm dư
Mà con tim từng mất đi nhịp mạch
Bóng gọi nhau để đêm buồn hóa thạch
Da cùng màu và máu khác gì đâu

Những trở trăn còn đọng chiếc gối nhàu
Đâu chân lý cho mặt trời soi sáng
Bóng hoàng hôn chim bay về tả ngạn
Lá từ cây…cây từ lá bao giờ

Một chân lý trong giấc ngủ hững hờ
Nhặt mặt trăng một người trong mưa đổ
Bóng hóa thạch đêm đen còn khốn khổ
Cuốn Chiếu nằm trong vỏ bọc cô đơn

Lưu Vĩnh Hạ
05-07-2013, 09:33 AM
Mẹ Và Quê Hương

http://2.bp.blogspot.com/-nUFbBqqEd6M/UWI7I5iqkOI/AAAAAAAAH5s/cDSU9715StE/s400/doi+ganh.jpg
Lưu Vĩnh Hạ

Tự do nào khi không còn dân trí
Độc lập nào khi chẳng có quê hương
Tội tình chi những kẻ đi xuống đường
Nếu đã mất quê hương là huyền thoại

Những ngư ời con đi rồi không trở lại
Mẹ ngậm ngùi cho đất nước điêu linh
Tiếng dân oan còn đó những nhục hình
Bởi một lũ Tàu quân đang xâm lược

Cánh diều nào còn đâu niềm mơ ước
Bờ trúc xưa xơ xác những cành khô
Không tiếng võng kẽo kẹt điệu ầu ơ
Chiều con đê không còn nghe nghé ngọ

Đất cũng buồn chung thân cùng cây cỏ
Chia hai bờ nỗi nhớ là con sông
Mất nương rau hỏi tất đất có còn
Mẹ dân oan biết nơi nào công lý

Những đứa con còn mang lòng ích kỷ
Đứa sang giàu bán đất của cha ông
Đứa tha phương tranh đấu cả tấm lòng
Cũng có đứa chỉ bằng môi với mép

Bàn chân mẹ chai khô cùng đôi dép
Tìm đứa con thất lạc tự bao giờ
Giữa quê mình mà mẹ lại bơ vơ
Nhìn xung quanh toàn là quân cướp nước

Những vùng đất chiếm dần bởi Trung Quốc
Mẹ không còn gì nữa để nuôi thân
Nhìn con sông đau xé đến trăm lần
Mà dòng nước trong lòng đang chảy ngược

Đôi bàn chân tìm con từng bước một
Vách nhà tranh bạt gió tấm phên thưa
Trên vai gầy mẹ gánh nắng cùng mưa
Thương quê hương ngậm ngùi từng giọt đắng

Lưu Vĩnh Hạ
05-08-2013, 02:58 PM
Nguyễn Phương Uyên
Tuổi Trẻ Và Quê Hương

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQfrRwH1DCraPf_n02f0YhtkzWW6azmz rpCMM0lxLKEV-8tVgqM4A
Lưu Vĩnh Hạ

Tội của em là tấm lòng yêu nước
Tội làm thơ chống lại lũ ngoại bang
Không cúi đầu trước những kẻ bạo tàn
Em đấu tranh cho tiếng lòng nhân bản

Tuổi đôi mươi con đường đầy hoa nắng
Áo học trò màu trắng của trinh nguyên
Mảnh ve chai che đôi mắt nghiêng nghiêng
Hai vạt áo làm duyên còn e ấp

Những tuyên bố của bọn người dị lập
Chiếm mất dần từng biển đảo Việt Nam
Ải Nam Quan như chúng đã từng làm
Muốn cháu con Lạc Hồng thành vong bản

Mười sáu chữ ai là thù ai bạn
Những mỹ từ, xảo trá thật điêu ngoa
Để dễ dàng thôn tín người dân ta
Một kẻ thù ngàn năm từ phương Bắc

Yêu quê hương nghe lòng mình se sắt
Em làm thơ yêu dân chủ tự do
Những bài thơ tranh đấu tuổi học trò
Tìm chân lý nơi không còn chân lý

Tội của em dám làm theo suy nghĩ
Những bài thơ chống lại kẻ xâm lăng
Chống kẻ gian luôn hống hách ngang tàn
Lời Trưng Vương hào hùng theo thế hệ

Lời thơ em bâng khuâng rơi nhè nhẹ
Vào lòng người nước Việtchống ngoại xâm
Tuổi trẻ ơi từng bước dẫu âm thầm
Nguyễn Phương Uyên quê hương và tuổi trẻ

Lưu Vĩnh Hạ
05-10-2013, 05:17 PM
Thương Ca Hồn Việt
http://gxdaminh.net/hinhanh/tulieu/minh-hoa/hoabinh.jpg

Lưu Vĩnh Hạ

Xin đừng quên mình da vàng máu đỏ
Giống Lạc Hồng con cháu mẹ Âu Cơ
Xin đừng quên để làm kẻ hững hờ
Mà quê hương đang thiếu người trở lại

Xin đừng quên dẫu là người chiến bại
Ai là người chiến thắng mãi đâu anh
Hình ảnh nào còn mãi trong lòng dân
Là tự do đó mới là chính nghĩa

Xin đừng quên dẫu tiếng đời mai mỉa
Ai chưa từng lần té lại đứng lên
Anh là ai xin chớ có vội quên
Bốn ngàn năm con Lạc Hồng đất Việt

Quê hương ơi tiếng lòng sao tha thiết
Hoàng Trường Sa cho đến Ải Nam Quan
Bỗng không còn tiếng sóng gió mênh mang
Mũi Cà Mau âm thầm trong tiếng gọi

Xin đừng quên dẫu chân mòn gối mõi
Phiến đá buồn còn đó những lời ru
Hồn núi sông vang vọng trong ngục tù
Đừng đấu tranh chỉ bằng môi với mép

Những dấu chân giặc thù từ phương Bắc
Có nao lòng dẫu ngọn cỏ nương rau
Trên bầu trời còn đó những vì sao
Áng mây thưa không che vầng trăng sáng

Xin đừng quên ai kẻ thù ai bạn
Nắm xương tàn dù cố quốc tha hương
Hãy chạnh lòng ngoài tình nghĩa yêu thương
Xin hãy để chút lòng cho cố quốc

Xin đừng quên dẫu cuộc đời lưu lạc
Lá rừng xưa trở lại gió giao mùa
Cánh chim bằng mõi mắt cố hương xưa
Tìm chân lý nơi không còn…chân lý

......................
https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/p480x480/936740_450134531744870_601432826_n.jpg
Một phiên toà không hề có công lý
Những con người cũng chẳng có lương tâm
Những trái tim đang mắc bịnh tâm thần
Nào phân biệt tiếng lòng cho nhân bản

Một phiên tòa như đồng khô nắng hạn
Thiêu cháy lòng yêu nước của sinh viên
Có phải chăng một xã hội kim tiền
Ác với dân và cúi đầu với giặc

Một phiên toà chữ nghĩa không mạch lạc
Luật là đâu...đâu là luật bao giờ
Xử công khai mà cấm kẻ bước vô
Không được nói chỉ có toà được nói

Một phiên tòa mặt trời không soi tới
Cán cân nào cho dân chủ tự do
Bồi thẩm đoàn_quan chủ tọa âu lo
Mai cháu con còn ai người yêu nước

Một phiên toà xử người con yêu nước
Bản án nào dành tuổi trẻ quê hương
Hồn Trưng Vương chí Quốc Toản can trường
Quyết không nhường dẫu chỉ là tấc đất

Biển Việt Nam có còn hay đã mất
Phiên tòa này bán nước để cầu vinh
Có đôi khi lòng tự hỏi chính mình
Đã làm gì cho quê hương tổ quốc

Một phiên toà xử người dân yêu nước !!!
..............................................
Mặt Trời Trong Mưa Đổ
Vọng Tiếng Quê Hương

Lưu Vĩnh Hạ

Nói đi anh còn gì im tiếng mãi
Nước Việt Nam đâu phải của riêng ai
Trống Mê Linh còn ghi dáng trang đài
Hồn Trưng Vương hào hùng theo trang sử

Nói đi anh còn chút gì danh dự
Ta giống rồng con cháu Lạc Long Quân
Mẹ Âu Cơ thương lắm bước chân trần
Dìu các con qua non cao biển rộng

Nói đi anh bầu trời kia lồng lộng
Có bao giờ che hết nỗi đau thương
Ải Nam Quan_Dốc Bản nay không còn
Hoàng_Trường Sa... hai nỗi buồn của Biển

Ta cùng nhau một tương lai đối diện
Lòng dùng dằn còn nỗi nhớ nào quên
Những con đường giờ đã mất từng tên
Ngọn đèn khuya bám tường leo không ngủ

Nói đi anh tiếng lòng mình chưa đủ
Mà trái tim còn vang vọng lời ru
Mặt trời nào còn soi sáng tâm tư
Người đi nhặt một chiều trong mưa đổ