Log in

View Full Version : 38 năm cùng với kỷ niệm



MưaPhốNúi_
05-01-2013, 02:34 PM
38 năm cùng với kỷ niệm

https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/56225985_1867402046698351_5962413788039741440_n.jp g?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=24a7fa4fc75c91401607dcc793e148b1&oe=5D4638EE

Cùng với kỷ niệm ...Hồi ký Ngô Ái Loan
Tôi đang bị chìm đắm xuống tận đáy cùng với mảng tối đen hun hút lạnh buốt . Những hình ảnh của 38 năm về trước hiện ra mù mờ trong trí nhớ đang từ từ bị lão hóa theo thời gian .
Đã 38 năm trôi qua , kể từ ngày miền Nam phủ màu tang trắng . Cũng vào buổi sáng như hôm nay của 38 năm về trước . Cả gia đình tôi , sau những giao động mãnh liệt trước thời cuộc đổi thay , dường như nụ cười đã không còn thấy trên môi mọi người .Cuộc sống bỗng trở nên ngột ngạt khi những sự lo âu con đường tương lai mờ mịt như đang đứng trong sương mù vây kín . Những nghi ngại giữa hàng xóm láng giềng trước những đôi mắt thân gần ngày nào , mà giờ đây họ đã hiện nguyên hình với bộ mặt trân tráo trơ trẻn là cái thứ sâu bọ lén lút nằm vùng bấy lâu nay .
Con hẻm nhỏ nơi tôi ở vào buổi sáng sớm của ngày 30 tháng tư . Tôi nhớ như in vào tâm khảm khi đám người lạ mặt hùng hổ lớn tiếng thị oai , mang trên tay một đóng cờ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam kéo đi thành bầy đoàn ngang qua trước mặt nhà . Họ dõng dạc bắc loa bắt mọi nhà từ đầu ngỏ tới cuối xóm phải treo lên lá cờ Mặt Trận Giải phóng Miền Nam . Để đón chào đoàn quân xâm lăng từ miền Bắc hùng hổ với súng ống trên vai , với những chiếc xe tăng đang nghiền nát mảnh đất miền Nam của chúng tôi .
Thật đáng thương và tội nghiệp cho những lá cờ Giải Phóng Miền Nam đó . Lá cờ của những kẻ ngu muội tin vào lý thuyết của cọng sản như những con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng . Lá cờ chưa kịp để đình đám dương oai diệu võ ngạo nghễ tung bay trước gió . Thì chỉ một thời gian ngắn không lâu sau đó nó đã hoàn toàn biến mất ra khỏi tầm nhìn của những người miền Nam . Để thay vào đó một lá cờ màu máu đỏ ối với một ngôi sao vàng biểu tượng quyền lực của bọn xâm lăng từ miền Bắc . Lá cờ máu tràn vào như như cơn lốc đã cuốn phăng đi cái lá cờ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam . Hoàn toàn mất tiêu như bong bóng sủi bọt biệt tăm lẫn vào biển cả .
Cũng vào buổi sáng của ngày này năm xưa . Tôi nhìn thấy nhà thơ quá cố Bùi Giáng , bỗng dưng ăn mặc thật sạch sẽ với áo trắng bỏ vào quần tây . Tôi mở mắt to nhìn thầy đi giữa đám người mang khăn rằn trên vai . Chân đi dép râu và đầu đội mũ tai bèo . Thầy đi với dáng dấp rất bình thường , không có vẻ gì là điên điên khùng khùng như tôi vẫn thường nhìn thấy mọi khi trên đường phố .
Tôi nghe lao xao trong đám người với những gương mặt hớn hở cùng ánh mắt rực sáng như ngọn sao băng kia . Họ đi với những bước chân chắc nịch vững vàng . Vọng theo tiếng nhỏ tiếng to văng vẳng lại cho tôi biết bọn họ đang kéo nhau qua trường đại học Vạn Hạnh đang tọa lạc gần chân cầu Trương Minh Giảng .
Họ đến đó để tịch thu mọi thứ kể cả ngôi trường . Họ đang hăng say trong niềm vui chiến thắng để gom tất cả về cho nhà nước đương thời quản chế .
Nhưng lạ chưa ? ! ...chỉ chừng khoảng một tuần lễ sau thôi . Tôi bỗng thấy nhà thơ Bùi Giáng trở lại hình dáng tiều tụy điên điên dại dại y hệt như từng trước đây , mà coi bộ còn điên gấp mấy lần hơn trước nữa . Tôi nhớ lúc đó vào giữa trưa ở ngã ba con đường Kỳ Đồng , Trương Minh Giảng . Tôi thấy thầy quấn ngang người một vòng dây xích, rồi vung tay múa chân la to :
_Ta là V-N-G đây . Tên của một ông lãnh đạo cấp cao của nhà nước đương thời . Thầy đã làm rối loạn tắt nghẻn giao thông cả một khoảng đường . Tôi đang đạp xe đạp vội tấp vào lề đứng nhìn thầy rồi bất chợt mỉm cười lẩm bẩm " thầy cũng tỉnh mộng sớm ghê ha " .
...
Cả con đường Trương Minh Giảng ngày xưa và luôn cả những người bán hàng trong sạp chợ , không ai mà không biết tới "ông già điên" đó . Nhưng lạ một điều , biết thầy không được bình thường , một người bị bệnh tâm thần . Nhưng tôi lại nhìn thấy trong ánh mắt và trên nụ cười của những người buôn bán trong khu chợ . Hinh như ai ai cũng điều tỏ ra tôn kính trước thầy . Họ không hề tỏ vẻ khó chịu cho dầu đôi khi thầy có lên cơn phá phách , gây ồn ào náo loạn làm gián đoạn chuyện buôn bán của họ . Mà trái lại họ vẫn nhìn về ông thật trìu mến . Thầy đi qua hàng cá được tặng cá . Qua hàng thịt được tặng thịt . Đi một vòng chợ thì trên tay thầy tòng teng thật nhiều đồ ăn .
Tôi đọc thấy trong đầu của những người bán hàng , hay nghe những câu chuyện vu vơ nói về thầy . Họ cho rằng thầy là một vị thánh sống , bị đày đọa xuống trần gian làm người . Từ những lời đồn đó đến ngay cả những người dân quê chấn lấm tay bùn , hiền lành chất phát , bán vài mớ rau ngoài đường chợ , họ cũng đều biết thầy là một vị giáo sư học cao hiểu rộng nên ai cũng tỏ lòng kính phục .
...
Gia đình tôi có cơ duyên được quen biết thầy . Sau một ngày thầy mỏi mệt la hét đứng giữa đường bụi bặm dưới cơn nắng mùa hè cháy da thiêu thịt . Hay mong manh vớI chiếc áo rách bươm dưới cơn mưa rào bất chợt kéo theo từng ngọn gió đông lạnh giá về trên thành phố . Thì thầy đến nhà tôi xin phép được ngủ ở trước mái hiên nhà . Nói là hiên nhà , thực ra chỉ là một hàng hiên chu vi bề ngang chỉ chừng một mét , vừa đủ để hai chiếc xe đạp song song là tới cánh cửa chính vô nhà .
Từ đó người nhà tôi luôn để cái cổng sắt nhỏ trước khi vô cửa chính không khóa , để buổi tối thầy tự nhiên vào hàng hiên nghỉ ngơi . Chị Cả tôi lúc còn sống . sau khi chồng đi học tập cải tạo theo chính sách của nhà nước . Chị cùng hai đứa cháu mở một cái quán nhỏ ở lề đường vào buổi tối .Chỉ ba chiếc bàn và sáu cái ghế thấp để bán rượu đế, rượu nếp than cùng khô mực và hột vịt lộn .
Thời thế thay đổi . Không riêng ai , chị tôi từ một tiểu thư biến thành nàng lọ lem . Nhưng đó chỉ là sự thay đổi bên ngoài trước mắt nhìn của bàng quang thiên hạ . Nhưng ít ai biết bên trong tâm hồn chị tôi là người có học thức và rất giỏi về thơ văn . Chính ở những dòng thơ văn và vẻ đẹp sang cả dịu dàng của chị . Nên quán của chị rất thu hút những khách hàng trong giới nhà văn hay nhà báo đang bị kẹt ở lại trong cơn biến loạn của đất nước . Họ ngồi bên nhau với những áng thơ đau đớn buồn bã để cùng khóc than cho số phận thê lương tuyệt vọng gần như không còn lối thoát .
Quán dọn dẹp rất khuya . Và lúc nào thầy Bùi Giáng cũng giúp cho chị tôi mang vào nhà vài ba chiếc bàn hay vài chiếc ghế nhỏ . Giúp cho người đàn bà vì thời cuộc trước cuộc sống đầy nỗi phong ba .
Cùng vào những năm tháng đó , những hàng quán nho nhỏ mọc lên như nấm chung quanh vùng Trương Minh Giảng . Quán cà phê , quán nhậu , quán cháo trắng , quán chè , sinh tố , và những hàng gánh bán hủ tíu , bún rêu vv và vv .
Những người buôn bán nhìn rỏ ra thì cũng nhiều người giống như chị Cả của tôi , là những người trước đây đều có gia đình bề thế , người có ăn có học đàng hoàng . Giờ đây đã hết con đường lựa chọn đành phải hòa mình "vàng thau lẫn lộn " trong một cái xã hội đầy rẫy những lọc lừa dối trá để tìm con đường mưu sinh .
Tôi vẫn còn nhớ, thầy Bùi giáng lúc tỉnh lúc điên vậy mà đã gắn bó với cái hiên nhà tôi cũng khá lâu .Thật thê thảm thời gian đó chúng tôi thường ăn cơm độn với sắn với khoai , nhưng vẫn luôn nhịn chút phần ăn để dành một chén riêng chờ thầy gỏ cửa giữa đêm hôm kêu là :
" tau đói bụng quá , mi còn chi eng không ? " .
Nhà đông anh chị em , nên chỗ ngủ tôi sát ngay cửa chính , cho dầu có ngủ say cũng nghe tiếng thầy nói vọng vô nhà .Tôi là người luôn hé cửa đưa phần cơm độn cho thầy ,rồi thầy đưa lại cho tôi chiếc khăn lau mặt thật cáu bẩn nói :
" mi nhúng nước cho tau lau mình , mồ hôi mồ hám chi lọa " .
Làm tôi phải tôi bật cười vì người ngợm như thầy thì phải nhảy xuống sông mà tắm mới mong sạch sẽ , chứ cái khăn ướt nhỏ thì nhằm nhò chi .
...
Rồi trải qua một thời gian sau , chúng tôi thấy thầy không có gì để sợ nữa cho dầu biết thầy là một người tâm trí không bình thường . Thỉnh thoảng thầy cũng ghé vào nhà tôi vào buổi trưa . Lúc đó chúng tôi có nói cho thầy biết là chúng tôi đang có giấy tờ để đi qua Mỹ đoàn tụ với người anh đi du học năm 1972 .
Thầy ngồi với chúng tôi trong gian phòng khách , thầy rất ít nói chỉ ngồi trầm ngâm . Còn chúng tôi thì việc ai làm nấy , đứa chùi nhà , đứa lượm sạn và cỏ may trong gạo , đứa may đồ gia công cho mấy chủ tiệm . Thầy ngồi trầm ngâm nhưng lặng lẽ quan sát từng đứa một , lúc nào chúng tôi cũng không hay. Thầy nhìn chị Cả tôi , trong ánh mắt mờ đục nhấp nhem hơi bị lệch về phía khác . Bỗng dưng thầy thở dài nói với chị Cả tôi
_" con ni yểu mệnh " .
Chúng tôi nghe thầy nói thì bị khựng lại vài giây rồi phá lên cười vì lúc đó chị Cả tôi rất khỏe mạnh , chị không có dấu hiệu gì để cho biết cơn bệnh ung thu đang ngấm ngầm phát tác trong cơ thể . Hai cô em gái tôi ngưng việc làm ,nhao nhao lên muốn thầy coi dùm số mệnh trong tương lai . Thầy nhìn vào hai cô em gái tôi , dáng nghiêng qua nghiêng lại như đùa giỡn , bất ngờ thầy vỗ bàn thật lớn nói :
_" Hai con ni, nay mai hắn giàu vô hậu " .
Chị em tôi mở mắt to , vì thực sự lúc bấy giờ cơm cũng không đủ no , áo cũng chưa đủ ấm và con đường tương lai thật mơ hồ . Chúng tôi nhìn thấy trên chiếc miệng móm vì thiếu răng của thầy đang mim mím một nụ cười đầy sự thú vị , thầy nói tiếp
_:" Đi qua bên nớ mần chi , ta nói con đường hắn rộng mới ghê , đi mỏi cẳng lém " .
Tới khi thầy nhìn qua tôi , giọng thầy bỗng chùng xuống , phán chắc nịch một câu
_:" con ni số khổ , hồng nhan đa truân " .
Rồi như thầy vụt nhớ ra một điều gì , ông moi tìm trong cái bị mà ông thường đeo hàng ngày . Thầy reo lên khi cầm trong tay một lá thư , thầy nói
_:" Thằng bạn của tau nó đang ở bên Đức , mi gửi thư xin nó giúp đỡ chút ít tiền để dành khi đẻ con " .
Lúc đó cái bụng bầu của tôi cũng đến gần ngày sinh em bé . Thầy dúi lá thư trong tay tôi , nói tôi đừng tự ái cứ tự nhiên xin người ta chút ít tiền đi , thầy còn cười bảo là "bạn tau nó giàu lắm" . Tôi nghe lời thầy cũng viết thư cho người bạn bên nước Đức của thầy, nhưng lòng tự trọng tôi chỉ viết thư báo ông biết là thầy vẫn bình an . Tiếc rằng lá thư trả lời từ người bạn của thầy , viết trả lời cám ơn tôi đã chăm sóc người bạn già của ông , lá thư đã bị mất khi cuộc sống của tôi cũng đã có nhiều sự đổi thay .
...
Ba mươi tám năm trôi qua , câu nói của thầy Bùi Giáng khi nhận định về những con người ngu muội với bao năm ra đi để nuôi lấy một giấc mơ hảo huyền " Giải Phóng Miền Nam " .
Như có một chút cay đắng , giọng nói của thầy không có sự phẩn nộ , mà chỉ là tiếng thở dài chùng xuống trong đêm . Tiếng nói đặc sệt âm hưởng quê hương của thầy vẫn còn vang vọng đâu đây mỗi khi tôi nghĩ về những ngày sống trong chính tầng địa ngục trần gian
_:" Mi biết không , tau tưởng trồng cam , ai ngờ nó ra chanh " .
Chị em chúng tôi đều cùng đồng cảm với thầy về ý nghĩa sâu sắc mà thầy thốt ra . Đời người ai cũng phạm phải sai lầm , nhưng có những sự sai lầm sẽ phải ôm hận mãi ngàn thu .
Thầy Bùi Giáng đã ra người thiên cổ , nhưng lời tiên tri của thầy đoán biết qua số mệnh của chị em tôi thật chẳng sai một tí nào . Chị Cả tôi yểu mệnh qua đời khi tuổi còn trẻ . Hai em gái tôi cơ ngơi vững vàng trong cuộc sống .
Còn riêng tôi thì lặng lẽ tháng ngày cùng với những nỗi niềm che giấu với câu nói của thầy ngày đó " Con ni Hồng nhan đa truân " ...
Mầu Hoa Khế
May 01-2013
Kỷ niệm với nhà thơ Bùi Giáng

NangThuyTinh
05-01-2013, 03:49 PM
Cám ơn chị Mưa đã kể lại kỷ niệm một thời 38 năm, mấy ngày nay Nắng cũng ngồi với dòng hồi tưởng lăn tăn theo ngày tháng càng lờ mờ. Nắng "mê" văn chị Mưa nhiều lắm nha :x và là fan thầm lặng của chị á, hì ! Mong chị viết thường xuyên cho Nắng đọc nha @};-@};-@};- :)

Gủi chị ít nụ mầm xanh sáng nay đi làm Nắng nháy nè, những hàng cây khô khốc gầy như que củi, vậy mà chỉ cần vài ba ngày nắng suốt đã bừng sức sống, xanh nụ mầm dễ thương làm sao.

Nắng thương chúc chị Mưa luôn vui khỏe bình an :)


http://oi44.tinypic.com/mwdu2a.jpg

MưaPhốNúi_
05-01-2013, 09:36 PM
Cám ơn chị Mưa đã kể lại kỷ niệm một thời 38 năm, mấy ngày nay Nắng cũng ngồi với dòng hồi tưởng lăn tăn theo ngày tháng càng lờ mờ. Nắng "mê" văn chị Mưa nhiều lắm nha :x và là fan thầm lặng của chị á, hì ! Mong chị viết thường xuyên cho Nắng đọc nha @};-@};-@};- :)

Gủi chị ít nụ mầm xanh sáng nay đi làm Nắng nháy nè, những hàng cây khô khốc gầy như que củi, vậy mà chỉ cần vài ba ngày nắng suốt đã bừng sức sống, xanh nụ mầm dễ thương làm sao.

Nắng thương chúc chị Mưa luôn vui khỏe bình an :)


http://oi44.tinypic.com/mwdu2a.jpg

Nắng muội muội , có em vào chia sẻ kỷ niệm cùng chị . Chị M vui lắm , mặc dù đang có chút chuyện buồn . Giống như em nhận xét , chỉ qua một vài ngày cây cối sau vườn nhà chị lên hoa rợp lá thiệt mát mẻ cho mùa nắng đang chói chan . Dạo này chị chỉ chụp hoa lá vườn nhà , bận rộn với đứa cháu ngoại trai sắp tới 2 tuổi . Chao ơi là nghịch ngợm và lì một cây xanh dờn luôn . Té oành oạch cả ngày vậy mà chỉ khóc lên một tiếng là nín ngay . Thương lắm Nắng ơi , thấy ngoại ngồi vô bàn computer làm gì là bắt chước y chang , như trước tiên leo lên ghế , lấy kính lão mang vô , xong rồi đưa tay lên bàn phím gỏ lóc cóc . :) .

Cám ơn Nắng ghé qua để có dịp chị M khoe cháu ngoại .

Chúc Nắng luôn vui trong cuộc sống .
Chị M

hoài vọng
05-02-2013, 03:37 AM
Chúc Bà ĐẸP và Cháu NGOAN

MưaPhốNúi_
06-12-2013, 12:42 PM
Chúc Bà ĐẸP và Cháu NGOAN

Phụ nữ ai cũng khoái nghe được khen , o Mưa cũng đâu có ngoại lệ đâu sư huynh HV :) .Cám ơn lời chúc của sư huynh , cho nên quyết trong lòng là cho dầu có già đi theo năm tháng , nhưng nhất định cũng sẽ là bà lão đẹp hihihihi .

Ngày xưa ba của M làm việc trong Nha Chiến Tranh Tâm Lý , nên chuyện quen biết và gặp gỡ các vị thi sĩ , nhạc sĩ , ca sĩ thật nhiều . Cho nên chuyện dài nhiều tập của M viết hoài cũng không hết , M bỗng nhớ tới anh DzuyLinh , anh bảo là : " Chuyện của mệ Khế cả rỗ lận " :) . Chỉ sợ trí nhớ càng ngày càng bị lão hóa , chứ không thôi sư huynh và Nắng muội muội nghe mệt nghĩ luôn . M còn có cô bạn sống bên Paris , là nhà văn mới , cũng muốn viết một trường thiên tiểu thuyết mà nhân vật chính là cái o Mưa đây hihihihi . Không biết anh có biết hai nhà văn Dung Sài Gòn và Võ Hà Anh không ? . Chị Dung SG có viết một truyện ngắn về cái o Mưa rầu qua phố núi . Nếu như không bị " đứt phim" , thì đã được đưa lên phim ảnh thời bấy giờ . Lúc này ngồi đếm tóc bạc nhớ kỷ niệm xưa , từ từ M nhớ tới đâu và có thời gian sẽ viết lại cho vui .

Có người bảo :" ông trời ổng công bằng lắm , đời người ổng đưa lên cán cân , nếu như đã được sống một thời đầy sự vui vẻ , thì nửa đời sau sẽ buồn tẻ mà thôi " . Rất công bằng và hãy chấp nhận số phận phải không sư huynh và Nắng muội muội ? :)


Ngày vui nhé những ngưới` bạn âm thầm thương mến o Mưa .

MưaPhốNúi_
06-12-2013, 12:52 PM
Bây giờ M viết về một người quen xưa ...



CƠN LỐC

Hồi ký Ngô Ái Loan




Cũng như mọi ngày trên con đường Trương Minh Giảng . Tôi đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần , vì công việc của tôi ở chợ là đi đưa hàng hóa hàng ngày với giá tiền công rẻ mạt . Đồng tiền đổi lấy bằng mồ hôi và nước mắt tủi nhục để đong từng lon gạo lẻ nuôi con cơm bửa cơm bửa cháo . Năm 1976 người mẹ trẻ có đứa con đầu lòng trong sự thiếu thốn mọi bề ... đó là những năm tháng mà cho tới chết tôi cũng chẳng thể nào quên . Những nổi cơ cực rơI tận cùng địa ngục mà tôi phải cúi đầu gánh chịu .




Vào giữa trưa dưới cơn nắng quái ác từ trời cao dội xuống trên người khi tôi băng qua con đường Trương Minh Giảng .Thì tôi nghe tiếng máy xe HonDa đang rè rè chạy sát theo sau lưng . Cho tới khi tôi vào hẳn trên lề đường thì nghe nghe tiếng gọi của một người đàn ông




- em , em … Loan ...



Một giọng Huế dịu dàng làm cho tôi đứng khựng lại . Linh tính như ai đó đang gọi mình . Và khi quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông . Đầu đội nón rộng vành đang ngồi trên xe HonDa . Trên khuôn mặt còn đeo cặp kính mát màu tối , làm tôi ngờ ngợ thấy như quen quen . Chừng anh mở miệng cười thì tôi nhận ra ngay anh Hoa . Anh là đạo diễn Lê Hoàng Hoa của một thời có tiếng tăm trong thế giới điện ảnh của nước nhà trước đây .Với những cuốn phim nổi tiếng của màn ảnh lớn được chiếu rộng rãi khắp các rạp hát tại Sài Gòn .




Thời gian đó xe cộ chưa nhiều lắm . Con đường thưa vắng bóng người trong màu nắng chói chan gay gắt , trong không gian nóng như thiêu đốt . Vậy mà hai anh em đứng nhìn nhau bên lề đường với nụ cười như muốn khóc .

Anh nhìn tôi trong bộ đồ đơn giản , chân đi đôi dép bằng mũ cao su . Trên đầu che bằng chiếc nón lá .

Ánh mắt của anh lúc đó thật buồn rồi bảo .




_ khổ quá em hỉ ?!.. .




Vẫn cái giọng Huế dịu dàng của anh không hề thay đổi . Mỗi khi anh ghé qua nhà rủ mấy chị em đi dạo chơi một vòng Sài Gòn cho vui . Để anh khoe một vài công việc đã thành công . Nhà anh ở trong hẻm Lưu Luyến , người ta gọi vậy vì ngay đầu ngỏ là tiệm chụp hình với bảng hiệu Lưu Luyến . Còn nhà của tôi thì ở gần cây xăng Trương Minh Giảng . Khoảng cách hai nhà không xa cho lắm .Ngày xưa đó chị em chúng tôi được anh đưa đi chơi đó đây trên một chiếc xe hơi màu trắng rất sang trọng . Bây giờ nhìn anh lái chiếc HonDa với bộ đồ trên người tôi nghĩ là một trong những bộ đồ xấu nhất .




Xã hội đang hổn mang , đang tranh sáng va`tranh tối . Luật lệ chưa rõ ràng nên có thể xảy ra những vụ thanh toán riêng tư . Cho nên không phải chỉ riêng anh , mà hầu như người dân miền Nam đang cố gắng thay hình đổi dạng che giấu trước những con mắt cú đêm nằm vùng rình rập vách lá tìm sâu . Tìm cho ra những sơ hở hầu kết tội là thành phần tư sản để dễ bề ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày .




Thật khó ai có thể biết trước đây anh là một nhà đạo diễn lớn với cung cách điệu nghệ lịch lãm .Với chỗ đứng bề thế trong nền điện ảnh của Việt Nam . Tôi nghe anh nói tiếp, giọng nói trầm xuống thật thật bùi ngùi




_ gặp em làm anh nhớ những ngày xưa của tụi mình quá !..







Vâng cái ngày xưa huy hoàng trong những buổi dạ tiệc .Trước khi ra mắt những cuốn phim đã hoàn tất được đưa vào rạp hát công chiếu . Tôi và các em luôn phụ anh trong ban tiếp tân . Với áo đầm dạ hội dài chấm gót chân . Với mái tóc lợn sóng rất thích hợp với thời trang . Chúng tôi và thêm một nhóm phụ trách , thường đứng ngay cửa để đón chào quan khách đến tham dự . Đêm dạ hội dành riêng cho những tài tử , nghệ sĩ và luôn cả những người quyền cao chức trọng . Buổi dạ tiệc luôn được tổ chức ở một nhà hàng khách sạn nổi tiếng giữa thủ đô Sài Gòn .




Thuở đó, tôi chỉ là cô bé 17 tuổi với nhan sắc đáng yêu cũng nổi bật không thua gì các tài tử hay nghệ sĩ . Khi tôi được rất nhiều người mở lời khen tặng . Tôi vẫn còn nhớ khi gắn vào ngực áo của những khách mời đến tham dự một cụm hoa lan màu tím trắng . Tôi luôn được những ánh mắt trìu mến và lời cám ơn thật ngọt ngào .Làm sao tôi có thể quên được những hình ảnh về anh trong buổi tiệc đó .Nhà đạo diễn Lê Hoàng Hoa trong bộ đồ màu sắc nhả nhặn tất bật đi tới đi lui . Miệng luôn nở nụ cười thật tươi chào đón các vị quan khách được mời tham dự .

Qua sự quen biết với gia đình của anh . Tôi thực sự đã bước vào thế giới của những người làm phim , những tài tử lúc bấy giờ hay nhà báo , văn sĩ , nhạc sĩ và luôn cả ca sĩ . Đó là thế giới mà những đứa con gái còn mài mòn ghế nhà trường thực sự rất khó mà tiếp cận .

Tôi được nhìn thấy vợ chồng của tài tử Kiều Chinh đẹp đôi như tài tử điện ảnh của Hollywood . Tài tử Nguyễn Chánh Tín lúc đó thật đẹp trai với dáng dấp sinh viên . Và còn quá nhiều người nổi tiếng trong cái thế giới nghệ sĩ . Nếu như phải ngồi nhớ thì chắc tôi phải cần có thêm nhiều thời gian để ngồi nhớ lại .




Rồi tôi cũng được anh Lê Hoàng Hoa cho tham dự vài cuốn phim trong những vai phụ của cảnh quay ,như ngồi ăn tiệc , hay đứng xứ rớ trên đường chẳng hạn . Anh nói tôi không đóng phim được vì không bình tỉnh khi đứng trước ống kính . Cho nên khi vai diễn chỉ cần một câu nói , vậy mà tôi nói cũng bị cà lăm phải quay đi quay lại vẫn không đạt theo ý muốn của đạo diễn .




Cuối cùng thì anh hứa sẽ giúp cho tôi một việc làm với vai trò gọi là thư ký trường quay .Có nghĩa tôi sẽ ghi vào sổ tay cảnh quay còn bỏ dở tất cả mọi chi tiết ,dầu là chi tiết cái đồng hồ đeo tay chẳng hạn Vì nếu như cảnh quay lại mà quên , thì khán giả sẽ thấy và buồn cười bỗng dưng trên tay cái đồng hồ biến mất trong một không gian và thời gian chưa hề thay đổi .




Và tôi ở khoảng thời gian đó đã từng ngồi cùng bàn ăn với những tài tử như Thẩm Thúy Hằng , như Kiều Chinh , đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc , tài tử Lê Quỳnh , với nhạc sĩ Vũ Thành An ,nhạc sĩ Châu Kỳ , ca sĩ Duy Khánh . Hầu như buổi tiệc nào anh cũng luôn cho tôi đi theo tham dự và tôi có nghe từ đâu đó người ta nói " con bé nào đi bên cạnh đạo diễn LHH , có duyên ghê " .

Cho tới khi anh lập gia đình thì thỉnh thoảng tôi mới ghé qua nhà anh thăm mạ của anh để nghe bác nói tiếng Huế rất đài các . Vợ của anh cũng rất dễ thương luôn tiếp đón trong sự thân tình . .




Chỉ đứng chuyện trò với anh Lê Hoàng Hoa chưa đầy nửa tiếng đồng hồ . Vậy mà cả hai anh em đã cùng nhau ôn lại cả một quá khứ vàng son của anh nói chung cho nền điện ảnh Việt Nam đã qua .




Anh cũng cho tôi biết thêm về sự mất mát quá lớn lao khi vợ cùng hai đứa con trai đã mất tích trong một chuyến vượt biển . Tôi rưng rưng nước mắt chia sẻ cùng anh , và cái vổ nhẹ trên vai tôi trước khi chúng tôi chào tạm biệt nhau . Tôi cũng không ngờ đó là cái vổ nhẹ trên vai trìu mến của anh . Anh như muốn chia sớt cùng tôi những nổi khổ đau đang ập phủ xuống cuộc đời .




Tôi chỉ gặp lại anh đúng một lần hôm đó sau khi miền Nam rơi vào tay cọng sản , rồi đời ai cũng đã có lối rẻ để bước đi .Tôi và anh chưa bao giờ gặp lại nhau thêm một lần nào nữa .




Cho tới khi được biết anh qua đời .Ngồi hồi tưởng lại phút giây gặp anh lần cuối . Trong đầu tôi anh hiện ra thật sang trọng ở những buổi dạ tiệc và anh rất quyền uy trong vai trò đạo diễn giữa một phim trường … mà nay đã là một quá khứ vàng vọt rêu xanh ...




Mầu Hoa khế ( Ngô Ái Loan )

May 11-2013

Ngoc Han
06-12-2013, 01:10 PM
O Mưa
Truyện cảm động.

NangThuyTinh
06-12-2013, 03:05 PM
Mưa tỷ tỷ, :)

Nắng vào forum mà nhìn thấy bài viết của chị là chạy vào xem liền hà :) .
Truyện Võ Hà Anh, Dung Sài Gòn ....một thời Nắng luyện cũng nhàu trang sách, phai cả gáy bìa rồi ...hihi .
Truyện ngắn mà nhà văn DSG viết cho chị ở đâu vậy ? Chị gửi link Nắng xem với được hong ? :)

Nắng vừa đọc xong Những Câu Chuyện Lòng, bùi ngùi xúc động . Gửi chị nụ hoa sau một ngày mưa tầm tã mà vẫn còn tươi sắc thắm.( Nắng đang bắt chước Mờ trồng mí hoa lung tung cho vui í ...)
Thương chúc chị Mưa luôn vui và bình an.

Nắng chào bác Hoài Vọng, anh NgocHan nha :)

http://oi44.tinypic.com/2mr5d7c.jpg

NhuLien
06-12-2013, 03:41 PM
... Ngày xưa quen biết anh , chị em chúng tôi được anh đưa đi chơi đó đây trên một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng .

... Rồi chị có ghé sang một khu rất sang trọng bên sông Sài Gòn, cạnh Ngân Đình Tửu Quán không? Bước lên một cầu thang lầu giống như đưa ta lên chiếc tầu Love boat không hở chị Khế? Nghe chị nói về anh Lê Hoàng Hoa đã không còn nữa! Liên buồn đến chảy nước mắt đó! Chị Khế những nơi chị đã đến cùng với anh Hoa, chắc chắn 75 % Liên không xa lạ với nó, vì nơi đó đã gắn liền tuổi thơ của Liên ở đấy!

Những lúc quay flim các tài tử nỗi tiếng một thời mà chị đã nhắc, Liên thấy thiếu anh La thoại Tân ... Những câu chuyện lòng ... của chị, đã đưa Liên về kỷ niệm của một thời Sài Gòn tưởng chừng đã quên...! Mà mãi mãi nhớ Sài Gòn ...

Liên.

MưaPhốNúi_
06-12-2013, 10:31 PM
Mưa tỷ tỷ, :)

Nắng vào forum mà nhìn thấy bài viết của chị là chạy vào xem liền hà :) .
Truyện Võ Hà Anh, Dung Sài Gòn ....một thời Nắng luyện cũng nhàu trang sách, phai cả gáy bìa rồi ...hihi .
Truyện ngắn mà nhà văn DSG viết cho chị ở đâu vậy ? Chị gửi link Nắng xem với được hong ? :)

Nắng vừa đọc xong Những Câu Chuyện Lòng, bùi ngùi xúc động . Gửi chị nụ hoa sau một ngày mưa tầm tã mà vẫn còn tươi sắc thắm.( Nắng đang bắt chước Mờ trồng mí hoa lung tung cho vui í ...)
Thương chúc chị Mưa luôn vui và bình an.

Nắng chào bác Hoài Vọng, anh NgocHan nha :)

http://oi44.tinypic.com/2mr5d7c.jpg


Trước tiên M cám ơn anh NgocHan đã ghé qua Những Câu Chuyện Lòng để cảm nhận niềm vui và nỗi buồn của M .

Nắng Muội Muội ơi , hôm nay đúng là thần giao cách cảm , chị M vừa nhắc tới chị Dung SG , thì bạn chị là em gái của chị Dung gọi tới và chị M đã được trò chuyện cùng chị Dung SG . Chị Dung qua Mỹ du lịch cùng chồng là anh Võ Hà Anh . Chị rất ngưỡng mộ tình yêu của hai nhà văn của một thời viết ra những câu chuyện cho Nắng Muội Muội luyện tới rách gáy rách bìa :) . Chị còn không mau chạy đến nhà cô bạn để thăm anh chị Dung SG và VHA . Hai chị em ngồi trò chuyện rất vui mãi cho tới chiều chị mới ra về .

Truyện viết về chị có cái tựa là Một Chút Yêu Trên Vành Môi Ướt , chị đã vào nhà ông Gú Gồ tìm nhưng chưa thấy đăng trên đó , link cho thấy có đăng vài truyện rất giới hạn của hai nhà văn đó . Tiếc nhỉ , không thôi Nắng sẽ biết nhân vật Ái Phi qua ngòi bút của Dung Sài Gòn rồi .

Ngày vui nhé anh Ngọc Hân và Nắng muội muội .

MưaPhốNúi_
06-12-2013, 10:59 PM
... Ngày xưa quen biết anh , chị em chúng tôi được anh đưa đi chơi đó đây trên một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng .

... Rồi chị có ghé sang một khu rất sang trọng bên sông Sài Gòn, cạnh Ngân Đình Tửu Quán không? Bước lên một cầu thang lầu giống như đưa ta lên chiếc tầu Love boat không hở chị Khế? Nghe chị nói về anh Lê Hoàng Hoa đã không còn nữa! Liên buồn đến chảy nước mắt đó! Chị Khế những nơi chị đã đến cùng với anh Hoa, chắc chắn 75 % Liên không xa lạ với nó, vì nơi đó đã gắn liền tuổi thơ của Liên ở đấy!

Những lúc quay flim các tài tử nỗi tiếng một thời mà chị đã nhắc, Liên thấy thiếu anh La thoại Tân ... Những câu chuyện lòng ... của chị, đã đưa Liên về kỷ niệm của một thời Sài Gòn tưởng chừng đã quên...! Mà mãi mãi nhớ Sài Gòn ...

Liên.





Như Liên thân mến , cảm động lắm khi giữa hai chúng ta, Sài Gòn vẫn mãi mãi không thể nào phôi pha trong tâm hồn của những con người luôn hoài niệm, về một nơi chốn đã cho chúng ta quá nhiều những hồi ức đẹp đẽ của tuổi đời khôn lớn .
Nếu M nhớ không sai thì La Thoại Tân đóng phim Con Ma Nhà Họ Hứa , M có ngồi coi một cảnh quay trong phim đó , M nhớ Thẩm Thúy Hằng đang diễn xuất một đoạn sợ hải , nhưng mà hơi bị điệu nên phải đóng tới đóng lui nhiều lần . Khi viết M thường ít khi nhớ những chi tiết cần phải nhớ , đó là địa điểm với những tên đường ,thời gian của ngày giờ , năm tháng .Coi như là một điểm trừ cần phải cố gắng nhiều hơn ,để cho người đọc dễ dàng nắm bắt và sẽ cảm thấy thú vị khi biết rõ nơi chốn người viết muốn nói tới .

M chỉ viết theo tính cách khơi khơi ,vì thích viết , viết như một tâm sự biết đâu tìm ra được người đồng cảm . Hôm nay được biết có thêm anh Ngọc Hân và Như Liên đã vào cùng chia sẽ với M .
Chỉ là một người viết trên mạng còn non nớt và rất nhiều sự sơ sót , mong đón nhận M với lòng thương mến

Hôm nay là một ngày quá vui và cảm nhận trong một thế giới bao la ,để rồi cứ tưởng là quá xa xôi, nhưng bỗng dưng thấy thật gần gủi biết bao .

Mầu Hoa Khế

NangThuyTinh
06-13-2013, 02:24 PM
Truyện viết về chị có cái tựa là Một Chút Yêu Trên Vành Môi Ướt , chị đã vào nhà ông Gú Gồ tìm nhưng chưa thấy đăng trên đó , link cho thấy có đăng vài truyện rất giới hạn của hai nhà văn đó . Tiếc nhỉ , không thôi Nắng sẽ biết nhân vật Ái Phi qua ngòi bút của Dung Sài Gòn rồi .


Một Chút Yêu Trên Vành Môi Ướt, tựa truyện nghe thật dễ thương, thơ mộng, nhẹ nhàng như tủ sách Tuổi Hoa Tím, Hoa Xanh ....tên nhật vật nữ cũng lãng mạn nữa :) . Nắng nghĩ trong tương lai mình sẽ đọc được thôi. Mọi sự tùy nơi chữ "duyên" mà :)

Dạo ni bên Nắng mưa nắng thất thường ghê vậy, những ngày mưa chợt nhớ Đà Lạt, đoc bài viết chị Mưa, tự nhiên Nắng lại nhớ chắc khoảng năm 1973 thì phải, lúc này Nắng đang đọc Hình Như Là Tình Yêu của Hoàng Ngọc Tuấn...

Nắng chờ chị Mưa viết tiếp hồi ký của chị nè, để Nắng được lang thang theo vào lâu đài cổ tích của chị ...:)

Ngoc Han
06-14-2013, 06:08 AM
Như vậy chắc Nắng đã đọc qua Thư về đường sơn cúc cuả Hoàng Ngọc Tuấn, truyện ngắn, dễ thương, chút tiếu lâm, thánh thiện, trích vài câu Nắng và o Mưa đọc:
"Em có biết chăng… Thi sĩ, kẻ phải đi qua suốt hành lang băng giá của cuộc đời, để thắp lên cho tim người ánh lửa nồng ấm.
Thi sĩ, kẻ phải chịu tước da xương nhỏ máu, ép lấy xác thân, để dâng hiến cho đời một chút hương hoa tinh túy.
Thi sĩ, kẻ đã khóc hết nước mắt mới cho chúng ta được nụ cười. Kẻ đã cười say như điên dại để làm cho chúng ta nhỏ lệ."

NangThuyTinh
06-14-2013, 09:12 AM
Anh Ngoc Han :)

Hôm qua Nắng định nói thêm là truyện của Hoàng Ngọc Tuấn, Nắng nhớ mình chỉ đọc qua có Hình Như Là Tình Yêu, hong hiểu sao lại nhớ là thời gian đó ở Đà Lạt, hình như truyện đó của ai mua chứ hong phải Nắng mua ( tự nhiên nhớ rõ ràng là vậy :) )

Rồi sau đó vào Sài Gòn thì tủ sách của dì cậu to quá, nào là Túy Hồng, Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng, Thụy Vũ ...nên đọc mệt nghĩ luôn, hihi .

Mùa hè này rãnh rỗi, Nắng đi tìm đọc lại . Cám ơn anh Ngoc Han cho xíu details nhen .

Ngày vui vẻ bình an nha chị Mưa, anh NgocHan :)

NhuLien
06-18-2013, 09:32 AM
Như Liên thân mến , cảm động lắm khi giữa hai chúng ta, Sài Gòn vẫn mãi mãi không thể nào phôi pha trong tâm hồn của những con người luôn hoài niệm, về một nơi chốn đã cho chúng ta quá nhiều những hồi ức đẹp đẽ của tuổi đời khôn lớn .
Nếu M nhớ không sai thì La Thoại Tân đóng phim Con Ma Nhà Họ Hứa , M có ngồi coi một cảnh quay trong phim đó , M nhớ Thẩm Thúy Hằng đang diễn xuất một đoạn sợ hải , nhưng mà hơi bị điệu nên phải đóng tới đóng lui nhiều lần . Khi viết M thường ít khi nhớ những chi tiết cần phải nhớ , đó là địa điểm với những tên đường ,thời gian của ngày giờ , năm tháng .Coi như là một điểm trừ cần phải cố gắng nhiều hơn ,để cho người đọc dễ dàng nắm bắt và sẽ cảm thấy thú vị khi biết rõ nơi chốn người viết muốn nói tới .

M chỉ viết theo tính cách khơi khơi ,vì thích viết , viết như một tâm sự biết đâu tìm ra được người đồng cảm . Hôm nay được biết có thêm anh Ngọc Hân và Như Liên đã vào cùng chia sẽ với M .
Chỉ là một người viết trên mạng còn non nớt và rất nhiều sự sơ sót , mong đón nhận M với lòng thương mến

Hôm nay là một ngày quá vui và cảm nhận trong một thế giới bao la ,để rồi cứ tưởng là quá xa xôi, nhưng bỗng dưng thấy thật gần gủi biết bao .

Mầu Hoa Khế

Ba mươi tám năm cùng với kỷ niệm...! Cứ tưởng sẽ ... " để rồi cứ tưởng là quá xa xôi, nhưng bỗng dưng thấy thật gần gủi biết bao . " Chị viết hay quá! Liên nhắc anh LTT vì là hôm đó Liên có thắc mắc khi bắt gặp anh ở lounge chung (ngăn đôi phòng toilette) Thấy anh thoa son Liên kêu lên Trời ơi! Đàn ông mà cũng thoa son hay sao??? Thì anh ấy giải thích... Xong rôi Liên lại thắc mắc tiếp ... Nào trong flim đâu anh lùn tịt vậy???. Anh ấy hiền ghê đi, Liên hỏi câu gì đêu trả lời câu nấy! Chả giận hờn chi cả! Còn chị TTH thì điệu ơi là điệu... Chị cười rất đẹp.

Có lần anh LHH nói với papa của Liên về chuyện xin cho L được đóng flim nhưng câu trả lời là không được. Thời xa xưa Kios Đống Đa ở Nguyễn Huệ có bày hình của Liên. Liên sẽ post hình nơi mà Liên đã nói sau nhé!

Mến,

Liên

MưaPhốNúi_
06-19-2013, 01:09 PM
Ba mươi tám năm cùng với kỷ niệm...! Cứ tưởng sẽ ... " để rồi cứ tưởng là quá xa xôi, nhưng bỗng dưng thấy thật gần gủi biết bao . " Chị viết hay quá! Liên nhắc anh LTT vì là hôm đó Liên có thắc mắc khi bắt gặp anh ở lounge chung (ngăn đôi phòng toilette) Thấy anh thoa son Liên kêu lên Trời ơi! Đàn ông mà cũng thoa son hay sao??? Thì anh ấy giải thích... Xong rôi Liên lại thắc mắc tiếp ... Nào trong flim đâu anh lùn tịt vậy???. Anh ấy hiền ghê đi, Liên hỏi câu gì đêu trả lời câu nấy! Chả giận hờn chi cả! Còn chị TTH thì điệu ơi là điệu... Chị cười rất đẹp.

Có lần anh LHH nói với papa của Liên về chuyện xin cho L được đóng flim nhưng câu trả lời là không được. Thời xa xưa Kios Đống Đa ở Nguyễn Huệ có bày hình của Liên. Liên sẽ post hình nơi mà Liên đã nói sau nhé!

Mến,

Liên

Hình được bày dĩ nhiên phải là người đẹp , có thể cho M được ngắm nhé . À biết đâu ngày xưa hai chúng ta đã nhìn thấy nhau nhưng chưa quen phải không hè :) . Cám ơn Như Liên ghé vào nghe M tỉ tê tâm sự .
Bây giờ coi như góc này là GÓC HỒI KÝ của Mầu Hoa Khế .

Ngày vui nhé Như Liên , anh Ngọc Hân và Nắng muội muội .


Tình thân , M

MưaPhốNúi_
06-19-2013, 01:12 PM
https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/56255426_1864440450327844_8696627429378097152_o.jp g?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=8ec2e24eb1ee72201ca340806b1b27ec&oe=5D46563E

DUYÊN



Quảng trị là quê hương của tôi và cũng là quê hương của ca sĩ Duy Khánh . Bây giờ tôi kể về thời gian nơi thành phố tôi được sinh ra và lớn lên, thuở đó tôi biết ba tôi và chú Duy Khánh có quen biết nhau , thực ra thành phố Quảng Trị rất nhỏ , và hầu như những người cùng chung một thế hệ với nhau thì họ dễ kết bạn, rồi hợp gu với nhau thì đi đến kết thân .

Tôi nghe ba tôi kể , gia đình của chú Duy Khánh thuộc tầng lớp thượng lưu , cho nên chuyện chú muốn trở thành ca sĩ đã bị người nhà phản đối kiên quyết . Nhưng vì sự đam mê quá mãnh liệt đến nỗi chú phải bỏ nhà ra đi để đạt thành mộng ước của mình . Qua một thời gian dài lìa xa quê nhà . Cho tới khi chú nổi tiếng thì không bao lâu chú theo đoàn hát trở về Quảng Trị . Để trình diễn trong một chương trình đại nhạc hội tại rạp chiếu phim Đại Chúng . Một rạp hát duy nhất của tỉnh nhà .

Ba tôi gặp lại chú Duy Khánh . Cả hai người bạn thật mừng vui và ba tôi vô cùng hãnh diện khi thấy bạn mình đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng khắp cả mọi nơi . Trong trí nhớ của tôi từ khi còn bé là , mỗi khi chú đứng trình diễn trên sân khấu thì thường hay mặc nguyên bộ đồ vest màu trắng tinh .
Ba tôi lúc bấy giờ có mở một tiệm chụp hình với bảng hiệu là Thiện Phát . Thử hỏi bộ đèn đuốc trong tiệm là để hành nghề kiếm cơm ăn áo mặc cho gia đình . Vậy mà khi đoàn hát nhờ chú Duy Khánh hỏi mượn để cho sân khấu có thêm ánh sáng . Ba tôi ổng không hề chần chừ do dự gì hết , thế là mang tới rạp theo cái kiểu " tình cho không biếu không " . Đã nói bà nội tôi sanh , nhưng tính tình là của trời ban và nhất là trong dòng máu của ổng cũng là dòng máu nghệ sĩ của bà nội một thờI là cô đào hát bộ thanh sắc vẹn toàn .

Bánh ít qua đi bánh chiên trả lại ,thế là đương nhiên tôi được mấy cô mấy chú nghệ sĩ cho tôi vào đứng coi cọp bên cánh gà . Đoàn diễn bao đêm thì tôi có mặt bấy nhiêu đêm trong niềm say mê qua những tiếng hát và những vỡ kịch bi hài .

Rồi "cuộc vui nào cũng tàn" , đoàn hát dọn dẹp tháo gở phong màn . Ngày đoàn hát rời đi tôi cũng có mặt với ba đứng bịn rịn nói câu từ giã với chú Duy Khánh hẹn ngày tái ngộ . Tôi nhớ như in trong đầu khi chú đưa tay nhéo hai cái má bầu bỉnh của tôI và nói : " con nhỏ ni có đôi mắt thật đẹp " .
Đoàn xe lăn bánh vớI những bàn tay đưa lên vẫy chào từ giả Quảng Trị để lên đường lưu diễn nơi thành phố khác . Trả lại quê nhà với cuộc sống thanh bình êm ả như dòng sông Thạch Hãn vẫn lặng lờ trôi qua cùng ngày tháng . Trả lại quê nhà vớI một nắng hai sương .

Phải nói hơn mười năm sau gia đình tôi mới gặp lại chú Duy Khánh tại Sài Gòn . Chú vẫn thế rất thân gần với gia đình tôi thật dễ thương như những ngày trên quê hương . Lúc này chú làm ăn rất phát đạt , mở một lớp dạy hát rất đông học trò , chú cũng đã ra băng nhạc và được mời hát trên đài truyền hình .
Còn ba tôi thì chỉ là ông hạ sĩ quan làm việc trong Nha Chiến Tranh Tâm Lý . Gia đình chúng tôi ở trong một con hẻm nhỏ trên đường Trần Quang Diệu . sinh sống trong một căn nhà bằng gác gổ rất khiêm nhường . Vậy mà lâu lâu chú Duy Khánh rủ vài người bạn tới nhà cùng ba tôi bày tiệc nhậu . Nhà nhỏ hẹp , nên phải kéo cái bàn ra trước cửa nhà với mấy chiếc ghế con con , mấy chiếc ghế xếp mở ra ngồi cũng chẳng thoải mái gì . Nhưng cái tình của họ thật dễ thương . Họ là ai ? . Chính là những ngườI nghệ sĩ có tên tuổi lúc bấy giờ . Như bác Châu kỳ là nhạc sĩ vớI rất nhiều ca khúc nổi tiếng , chú Tô KIều Ngân là một nhà thơ và chú Hùng tôi nhớ chú là kịch sĩ . Lúc đó tôi đã mười lăm tuổi . Tuổi đủ biết lăng xăng đi mua đồ nhậu nào ngon cho họ đưa cay . Và luôn đứng xớ rớ hóng chuyện để chờ được sai bảo .

Tối đó có luôn bác Châu Kỳ , bác kể chuyện bằng tiếng Huế dẻo hơn cả kẹo kéo , có câu chuyện mà mỗi khi tôi nhớ về bác Châu kỳ là không sao nhịn được cười , bác kể :" Có một mệ được mời đi ăn giổ , vô tình mệ thấy chiếc nhẫn vàng ở nơi rữa mặt , mệ vội đánh cắp nhét vô trong gói xôi bảo là xin về cho đứa cháu . Bỗng dưng tiệc chưa tan nhưng người mất chiếc nhẫn đã hốt hoảng đi tìm kiếm . Sau khi điểm mặt hết mọi người , thì mệ là người cuối cùng xin được tra xét . Chuyện khả nghi nằm trong gói xôi của mệ và họ đã phát hiện ra chiếc nhẫn vàng trong đó . Để chửa lại chuyện xấu hổ , mệ la làng lên là ... mã cha đứa nào dám nhét cái chiếc nhẫn trong xôi của mệ , may mà cháu mệ chưa ăn , chứ mà nó ăn bị mắc cổ thì tau bới cả mồ mã tổ tiên ra tau chưởi , rồi tau đi kiện cho mà tàn mạt cả lũ tụi bây ..." .


Những câu chuyện cứ thế mà cù cưa chén chú chén anh cho tới đêm sâu khuya khoắc , họ mới đứng lên ngã nghiêng kéo nhau ra về . Và rồi mỗi khi chú ra cuốn băng nhạc nào cũng cho người mang tới nhà biếu cho ba tôi cuốn băng nhạc đó . Cuốn băng nhạc hồi đó cuộn lại to như cuộn phim ảnh chiếu trên màn bạc . Ngoài ra thỉnh thoảng chú mời cả gia đình tôi đi ăn ở những nhà hàng có những món ăn thật ngon . Tình anh em cùng quê hương giữa ba tôi với chú vẫn như nhất không hề thay đổi ... cho tới khi biến cố đau thương của đất nước .

...
Chúng tôi hoàn toàn mất tin tức về chú Duy Khánh , Chúng tôi nghĩ có lẻ chú đã ra đi trong những ngày biến loạn .Và rồi gia đình tôi , những ngườI bị ở lại trong cái địa ngục trần gian cũng phải lochạy cơm hằng bữa . Cuộc sống trong niềm khắc khoải âu lo bị rình rập ngày đêm của những con mắt cú vọ nằm vùng bấy lâu nay . Những bộ mặt qua thân phận thằng đổ rác , con gánh nước mướn .Tất cả đã lộ nguyên hình là lũ tay sai cho Việt Cọng .
Những kỷ niệm tưởng chừng như đã chết theo ngày tháng hay đã được giấu kín im nằm dưới mộ huyệt tối đen . Thì bỗng dưng có một buổi tối , chú Duy Khánh xuất hiện trước cửa nhà , đó là vào năm 1978 . Lúc này tôi đã có đứa con thứ hai . Gia đinh ngở ngàng gặp lại chú . Nhìn chú thật khắc khổ buồn rầu , thật trái ngược với những hình ảnh gương mặt tươI vui với nụ cười sảng khoái của chú trên bàn rượu và dáng vẻ bề thế trong công việc làm ăn đang trên đà phát triển lớn mạnh .

Gia đình mừng rơi nước mắt khi thấy chú vẫn còn sống sót và chú cũng mừng khi thấy gia đình chúng tôi trải qua cơn biến loạn vẫn còn đông đủ không thiếu một ai . Chúng tôi ngồi xuống bên nhau , kể lể cho nhau biết bao nhiêu nỗi niềm . Từ đó chú thỉnh thoảng ghé qua , có khi ở lâu , có khi chỉ trong chốc lát . Nhưng rồi khoảng thời gian về sau bỗng dưng chú không còn lui tới nữa . Gia đình nghĩ chắc chú đang tìm đường vượt biển để đào thoát ra khỏi đất nước .
...
Năm 1991 tại San Jose trong hội chợ xuân , tôi gặp lại chú đang đứng trong quầy hàng bán CD tiếng hát của ca sĩ Duy Khánh . Tôi tớI gần bên chú dạ thưa chú một tiếng thật lớn . Chú quay lại nhìn tôi với đôi mắt mở to với miệng cườI thật đẹp . Chú cháu nhìn nhau thật bồi hồi xúc động ,nhưng trong mắt thực đã nói ra hết biết bao nhiêu điều cay đắng nghiệt ngả đã từng trải qua khi còn ở lại nơi quê nhà .

Vì cuộc sống mới mẻ trên một đất nước lạ xa , chú cùng gia đình của chú lại phải bắt đầu lại từ con số không . Tâm trạng chưa được ổn định, còn phải bỡ ngở quá nhiều điều trước mắt . Tôi nhìn thấy chú bị bận rộn với khách tới mua CD thật đông nên không có thời gian để chuyện trò . Tôi mừng cho chú buôn may bán đắt và mỉm cười chào chú sau khi đã ghi lại số phôn để cho chú liên lạc về sau . Cái trẻ trung chú vẫn còn sót lại bấy nhiêu năm qua khi chú nghiêng qua tai tôi thầm thì :" nì răng mờ đẹp rứa , đẹp hơn hồi trước nhiều nì " . Tôi thấy vui và cũng nói nho nhỏ lại :" Thiếp đã năm con rồi " chú ơi ...
Không biết có ai tin vào chữ " Duyên " không ? . Còn tôi thì tin lắm , tôi tin cái duyên giữa gia đình tôi và chú coi như đã hết . Cho dù chúng tôi đã có cơ hội sống cùng trên một đất nước tự do , nhưng kể từ mùa xuân năm đó . Hình ảnh của chú đã lấy lại ít nhiều phong độ trước kia , tôi thật sự mừng cho chú . Cho dẫu chú sau này chưa hề gọi phôn để hỏi thăm gia đình tôi , nhưng tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng ở nơi chú đã có sự đổi thay với tình cảm đã vun đắp từ những tháng ngày còn xưa hơn cả trái đất giữa chú và gia đình tôi .

Đời sống luôn có những tình huống đôi khi đã khiến cho mình không sao tự làm chủ lấy bản thân . Tôi lại nằm lòng những điều Phật dạy " Mọi sự tùy duyên , duyên tận , duyên diệt " . Và cho đến khi biết tin ca sĩ Duy Khánh qua đời qua radio trong một buổi chiều tôi đang lái xe đi làm về . Trái tim tôi nhói lên bên trong lồng ngực . Tôi mất bình tĩnh vội tấp xe vào bên lề đường , ngồi im lặng với những kỷ niệm ngổn ngang cho tới khi đèn đường bật sáng .
Hình ảnh người ca sĩ với gương mặt khôi ngô tuấn tú trong bộ đồ vest màu trắng tinh ngày nào , với giọng hát mang nặng âm hưởng tiếng nói quê hương của chúng tôi . Cùng với những sáng tác đẹp đã đi sâu vào lòng người hâm mộ . Và hình ảnh con bé con năm tuổi , từ ngày xa xưa đó đứng lấp ló bên cánh gà sân khấu để nghe ca sĩ Duy Khánh hát . Con bé giờ đây tóc cũng đã hoa râm . Trăm năm con đường trước mặt , chú đã bỏ cuộc giữa chừng để thảnh thơi ra đi . Thôi thì để con bé ngày xưa đi tiếp tục quảng đường còn lại ... rồi sẽ có một ngày nó cũng rũ bỏ hết những nỗi ai bi ...tháp cánh bay lên trời cao thênh thang ... theo mây trôi ... gió thoảng ... . Giả từ một kiếp nhân sinh như một cơn mộng dài ...


Mầu Hoa Khế
June-2013

MưaPhốNúi_
08-04-2013, 08:34 AM
XÓM NHỎ





Tôi có cả tháng trời để chuẩn bị cho ngày ra đi . Nơi đến là miền đất hứa , là thiên đàng cho biết bao giấc mơ mong với tới . Nước Mỹ tôi chỉ hình dung ra trên phim ảnh ,hay ở mấy tấm hình của anh hai tôi gửi về trong thời gian anh đi du học ở California , một tiểu bang rộng lớn của Hoa Kỳ .Tôi vẫn nhớ khi mỗi chiều rơi xuống sau căn nhà lầu cao ở mặt tiền nơi con đường tôi đang cư ngụ . Cái vách tường làm che hết ánh chiều tà bởi mảnh sân thượng nhỏ bé cũ kỷ của tôi bị nằm khuất ở phía đàng sau lưng . Căn nhà lầu của gia đình tôi , ngày xưa nó đã oanh liệt cất lên trước tiên khi ba tôi ăn nên làm ra . Có vẻ "ta đây " theo thời đại tiến triển trong những công trình xây cất , làm thay đổi hình dạng của căn nhà trệt lợp tôn , vách ván với căn gác lửng ọp ẹp mong manh .


Nhà xây lên ba tầng lầu thoải mái .Dĩ nhiên là vượt hẳn mấy căn nhà cùng xóm lúc bây giờ . Nhà trong khu xóm cũng chỉ là mấy căn nhà ba gian với những căn gác lửng lâu đời . Khu xóm vẫn còn mang cái không gian vào thời xa xưa qua cách bày biện trang trí từ đời tổ tiên còn lưu giữ. Những người sống trong những căn nhà đó , họ cũng có những cái tên thiệt lạ và có vẻ truyền kỳ như trong mấy truyện kiếm hiệp . Tôi không dám nhắc tới , e sợ họ không hài lòng . Nhưng có một người tôi biết nếu như anh đọc những dòng chữ này , anh sẽ được gợi nhớ lại một thuở trên quê hương ,nơi cái xóm cũ ngày đó .


Anh tên là Mã Phong Sương , anh chỉ hơn tôi có 5 tuổi thôi . Nhà anh cách nhà tôi chỉ mấy căn , gia đình của anh là người miền Nam . Anh lạ lùng khi nhìn con bé nói tiếng miền Trung đặc sệt , rồi anh thương đôi mắt tròn to thật buồn và thật thơ ngây . Chẳng bà con họ hàng gì mà anh quến luyến và được thể con bé miền Trung "đì" anh đủ thứ chuyện , thậm chí còn bắt anh cõng khi rủ nhau đi chơi trên những đường quá xa. Anh tự nguyện làm điều đó vì biết chân con bé lúc lên 2 tuổi bị bệnh nặng chút nữa thì bị liệt cả hai chân không đi được .

Trước mặt nhà của anh có cây trứng cá to đùng , trái nhiều vô kể . Tôi nhắm mắt lại và vẫn còn nhớ tới hương vị ngọt ngào của mấy trái trứng cá đỏ như màu son môi . Cách nhà anh một căn, là nhà bà Sáu có cái hàng tạp hóa nhỏ bán đủ thứ , từ củ hành cho tới hạt tiêu . Tôi mê nhất là cái thau nhôm cở cái tô múc canh , trong đó là món me ngào đường , chao ơi nội nhìn không đã muốn chảy nước miếng , bà còn làm dáng rãi lên trên một đám mè rang vàng . Hồi đó chỉ có 5 cắc là được bà nhích một muống me xuống cái bánh tráng nhỏ bằng bàn tay xòe ra . Nếu hôm trời mưa thì tôi sẽ mua đậu phụng rang , bà đựng trong cái hủ bằng thủy tinh trong suốt , cũng 5 cắc thôi ,bà múc bằng cái ly màu đỏ giống như cái ly đựng nước nơi bàn thờ ông địa . Với một miếng giấy báo nhỏ , bà xoay thành cái phểu để đựng đậu phụng , lúc nào bà cũng biết ý cô khách hàng thường xuyên ăn quà vặt , bóc thêm vài hạt gọi là tặng thêm vào bàn tay nhỏ xíu của tôi . Hạnh phúc đơn giản đó con bé bỏ vào miệng ngay ,vừa đi vừa nhai dưới cơn mưa lất phất trong cái lối xóm êm đềm vắng vẻ , có thể nghe cả tiếng gà gáy khan khơi khơi giữa ban trưa thật buồn .

Rồi thời gian đi qua thật lặng lẽ , con bé trở thành thiếu nữ với mái tóc dài chấm ngang vai . Còn anh Mã Phong Sương thì đi vào quân ngũ với cấp bậc chuẩn úy của binh chủng Thủy Quân Lục Chiến .Thời áo trắng học trò con nhỏ thường hay e thẹn mỗi khi đi ngang qua nhà anh , đi ngang qua trước những đôi mắt tinh nghịch của mấy chàng mặc đồ rằn ri cùng đơn vị của anh, họ đang ngồi ca hát vui đùa khi được về phép .


Tôi vẫn là cô em gái mà anh luôn để ý chăm sóc như ngày còn thơ ngây cùng anh đi coi phim Ấn Độ ở rạp chiếu bóng Long Phụng , anh cũng như tôi con nhà nghèo chia nhau ăn cùng dỉa bò bía , chia nhau cắn cùng một cây cà rem . Anh biết tôi thích sưu tầm những tờ giấy có hình tài tử Ấn Độ giới thiệu nội dung truyện phim . Tôi có cả xấp đựng trong hộp bánh bích qui , nào là Chồng người vợ rắn , Tơ Vương đến thác ... Những cuốn phim tình cảm buồn làm tôi khóc sướt mướt , khiến cho anh vô tư cười bảo " cái con nhỏ mít ướt , người ta đóng giả đò chứ đâu có thiệt mà em khóc " . Nghe anh giải thích thế nhưng trái tim tôi thật mềm yếu khó mà kềm giử được cảm xúc của mình . Tôi nghĩ anh cũng giống như mình đang tới tuổi biết yêu thương .Nhưng trong ánh mắt của chúng tôi chưa bao giờ đi xa hơn trong tình cảm anh em ,anh nói " phải tìm cho ra một người giống như em " . Tôi mỉm cười khi nghe anh tâm sự như thế , thì ra cái thói quen với một bóng dáng cũng gây khó cho anh trong việc tìm kiếm đối tượng để yêu .


Rồi chiến cuộc mỗi lúc mỗi khóc liệt , khói lửa lan tràn khắp nơi trên đất nước , anh đâu còn những ngày về phép . Tôi chỉ âm thầm cùng gia đình anh , chúng tôi cầu nguyện cho những người trai đi trong khói lửa chiến chinh đâu dám hứa hẹn ngày trở về khi đất nước chưa yên bình .

...

Rồi một sáng tan hoang đất nước , một sáng vỡ nát cả hàng triệu trái tim . Con người như biến thành tượng đá , cứng đơ bởi những cảm giác đớn đau khi sức chịu đựng đã đi quá sự giới hạn . Khu xóm tôi ở cũng thay đổi ,có người buồn bã bán nhà ra đi , có người bước tới lạ hoắc hênh hoang an tọa . Lòng dạ của con người giữa thế cuộc đổi thay cũng biến đổi như những bàn tay lật sấp lật ngửa .Thằng đổ rác hôm nào vội vất đi bồ đồ lam lũ ,để khoác lên đồ bảnh bao sạch sẻ đi theo con Thì . Con nhỏ hôm nào giả ngây giả dại đi lấy cơm heo mỗi ngày , hôm nay bím tóc gọn gàng ,lộ rõ gương mặt đanh đá ,trên vai quàng cái khăn rằn ra đứng giữa phường khóm dõng dạc lớn tiếng thị oai . Vở kịch hạ màn , diễn viên đã trở về với những con người thật sự của nó .


Tất cả những người cùng xóm bỗng dưng nghi ngại nhìn nhau , cửa nhà ai cũng đóng kín như không còn muốn giao thiệp cùng ai nữa .Những lời ăn tiếng nói mộc mạc của chế Hai , của bà Sáu hay của ông Tám đã mất tăm theo những giọt nước mắt khi họ đành phải bán lại căn nhà hương hỏa của cha ông đã đến nơi đây lập nghiệp khi mà nơi đây chỉ là đồng không mông quạnh . Họ chân chất quê mùa ,thấy không đủ bản lảnh trước những con người lạ hoắc từ miền Bắc tràn tới với lời ăn nói sắt thép lạnh lùng . Đã hết rồi những thân tình chòm xóm , những người xưa họ hết dám lê la tâm sự nắng mưa cùng ai . Họ nuối tiếc căn nhà bấy lâu nay che nắng đục mưa ,đau khổ chia tay lên đường tìm về quê hương để nương náu cho xong một kiếp người .

Khu xóm với những bộ mặt mới lạ dọn tới càng lúc càng đông, nhà cửa được xây lên đồ sộ , cao ngất ngưỡng . Đã che hết tầm nhìn bốn phía phương hướng mỗi khi tôi lên trên sân thượng để phơi áo quần . Căn nhà đẹp đẽ ngày nào của gia đình tôi , bây giờ là một hình ảnh đối nghịch hoàn toàn , trông nó xuống cấp thảm hại ,màu vôi vàng úa , dọc bờ tường rêu xanh nứt nẻ . Sân thượng lót gạch đã ngã màu tê tái loang lổ , mấy hạt giống chim bay tha tới vậy mà cũng nẩy mầm giữa đám bụi bặm gió sương , sân thượng thu nhỏ lại giống như một bãi đất hoang dã trong niềm đau riêng giấu kín một đời . Còn anh , sau ngày chấm dứt chiến tranh cũng đã ra đi biền biệt không biết còn sống hay thân xác đã nằm phơi ở một trận địa nào cùng đồng đội hy sinh cho tới giọt máu cuối cùng để bảo vệ đất nước !?...

Mỗi chiều tôi thường hay lên sân thượng nằm ngữa mặt lên nhìn bầu trời , nhìn máy bay của quốc tế đáp xuống về hướng phi trường Tân Sơn Nhất ,rồi xây cho mình một giấc mơ theo mây bay gió thoảng . Giấc mơ đã trở thành sự thật sau 10 năm chờ đợi với chuyến xuất ngoại do người anh bảo lãnh theo diện đoàn tụ . Tôi bắt đầu vẽ vời những bữa ăn tối với muổng nĩa theo phong cách của người Tây phương, vẽ vời chiếc gường với những chăn nệm cầu kỳ quí phái như trong phim ảnh . Và khi tới nước Mỹ tôi đi cày như một con trâu , công việc đàng hoàng, hợp pháp là tôi sẳn sàng đi làm bất kể ngày hay đêm dầu đồng tiền được trả thật nhỏ nhoi . Tôi đã chạy theo những tiện nghi đến hụt hơi , đỏm dáng suốt gần 20 năm trời cho cái nhìn của bàn quan thiên hạ , cái gọi là " mặt mũi ". Rồi bắt đầu từ những làm ăn thất bại của đứa con gái lớn .Tôi buồn theo với con trước những mộng tưởng không thành .Cho đến khi tôi cùng cô em gái suýt chết trong một tại nạn xe cộ trong đường tơ kẻ tóc . Tôi đã hoàn toàn giác ngộ ở lẽ vô thường của trời đất .Tôi đã hoàn toàn thay đổi đến bạn bè và ngay cả con cái cũng hết sức bất ngờ .

Căn phòng bây giờ thật hết sức đơn giản , chiếc gường thu nhỏ lại cho gọn gàng, chỉ một cái bàn để còm -pu -tơ với chiếc ghế ngồi , chỉ một bức tranh với hai hàng cây trong sương mù . Tôi thu mình lại trong chiếc vỏ ốc , ít nói hay như không muốn nói và hình như tôi đã để quên tiếng cười trong suốt như pha lê của mình ở đâu mất rồi?.

...

Những hạt đậu phụng rang dòn từ bàn tay bà Sáu âu yếm tặng thêm ,là một sự thấu hiểu giữa tình cảm con người , hành động này cứ mãi in đậm trong trí nhớ của tôi . Và sự chia sẻ của một cây cà rem , giữa anh Mã Phong Sương và tôi chia nhau cắn ,để tôi nũng nịu phân bì anh cắn nhiều hơn em của tuổi thơ ngây , mỗi khi nghỉ tới thì nụ cười nở hoài không khép . Trong cuộc sống tôi đã đi qua ,đã trãi qua . Tôi , đôi khi đã biến thành một người khác hẳn ,phải tỏ ra cứng cõi , lì lợm để đối chọi với những hoàn cảnh xảy ra chung quanh đời mình .Cái cuối cùng sau khi tôi đã quá mỏi mệt trên một đoạn đường dài với nhiều sóng gió nổi trôi .Tôi nhìn ra ở nơi mình muốn gì thì thật là quá ư tội nghiệp .Chỉ cần có một chút cảm thông trong tâm hồn của tôi . Bao nhiêu năm qua tất cả là một con số không , tôi vẫn luôn một mình , để rồi càng lúc cái hố cô đơn được đào sâu hơn trên bước đường đi tới trăm năm ...


Mầu Hoa Khế
Apr 2011

MưaPhốNúi_
08-09-2013, 09:34 AM
Người Thím


Lúc Thím về làm vợ của chú tôi thì tôi vừa đúng bốn tuổi . Cả bên Nội lẫn bên Ngoại , đại gia đình cùng sống chung với nhau trong một tỉnh nhỏ ở miền trung Quảng Trị. Nhà bà Nội tôi là người buôn bán tạp hóa . Bà sinh bốn người con hai trai và hai gái . Tất cả đều lập gia đình .Ba tôi là người con thứ hai , mãi tới khi Mạ tôi có 4 đứa con thì chú út của tôi mới lấy vợ . Nhà của Chú Thím khoảng cách với nhà tôi chỉ là một đoạn đường rất ngắn là tới , cho nên thuở bé tôi thường qua đó chơi rồi ăn ngủ luôn bên đó ,được Nội cưng thương yêu chăm sóc nên ít khi về bên nhà Ba Mạ .

Trong ký ức của tuổi thơ , tôi nhớ Thím tôi về làm dâu lúc còn rất trẻ và thật đẹp như mấy cô đầm bên Tây trong mấy phim ngoại quốc chiếu ở rạp hát bóng, Thím vừa về nhà chồng thì được gia đình chồng giao cho bổn phận trông coi một cửa tiệm bán tạp hóa bán rất nhiều mặt hàng ,đủ thứ như từ những món đồ đắt tiền cho tới những món đồ với giá thật rẽ . Cửa hàng còn bán thêm những thức uống giải khát như bia , nước ngọt .Và nơi cái tỉnh nhỏ đó Chú tôi có luôn một hãng lớn làm nước đá cây duy nhất lúc bấy giờ .Một tay Thím tôi quán xuyến , sổ sách chi thu rõ ràng . Còn Chú tôi ngoài việc kinh doanh cửa hàng và những mối hàng thường xuyên . Chú tôi vẫn còn muốn mở rộng thêm chuyện làm ăn khắp mọi nơi , kể cả Sài Gòn là nơi việc làm ăn giao dịch cả với những thương gia ở những nước trên thế giới ,để cơ ngơi mỗi ngày mỗi phát đạt hơn .

Bà Nội tôi là người rất ngăn nắp lại vô cùng giỏi giang , việc buôn bán ngày xưa một tay bà gầy dựng .Về nội trợ thì khỏi nói , bà Nội tôi nỗi tiếng nấu về đồ chay .Tất cả những buổi lễ ở chùa hay những nơi làm chuyện từ thiện .Bà tôi mà ra tay thì khỏi có địch thủ . Bà tôi ngày xưa lúc chưa lấy ông Nội của tôi là một cô đào hát Bội thanh sắc vẹn toàn ,nên dĩ nhiên là lọt vào mắt ông tôi, ông là một người thầy thuốc từ bên đảo Hải Nam Trung Hoa giang hồ phiêu bạc qua tận nơi đây . Nơi cái tỉnh nhỏ mang tên Quảng Trị để lấy bà Nội tôi làm vợ .
Tôi nghĩ tình duyên của Chú và Thím là do trời định sẳn , bởi Thím xuất thân là con nhà giàu có nổi tiếng trong tỉnh . Còn gia đình Nội tôi lúc đó mà so bên nhà Cha Mẹ của Thím thì rất chênh lệch . Có nghĩa là không môn đăng hộ đối . Nhưng tôi nghe lén qua từ những lời xầm xì của thiên hạ . Họ nói Ba của Thím tôi biết coi tướng số , nên khi chọn rễ , quả thật chọn chẳng sai khi nhìn thấy Chú tôi là người hiền lành lại biết chăm chỉ làm ăn .
Người xưa họ nhìn người rất hay họ biết xa hiểu rộng .Họ nhìn vào khả năng của con người chứ không nhìn vào gia thế cơ hàn .Và Chú tôi đã không làm cho họ thất vọng với nổ lực hết sức của mình .Chỉ không đầy năm năm sau chú tôi đã trở thành người giàu có nhất trong tỉnh nhà .

Nói về Thím khoảng thời gian Thím về gia đình chồng,Thím rất ít nói chuyện, nhưng những việc gì trong gia đình đều do một tay Thím sắp xếp ngăn nắp gọn gàng . Tôi lúc đó cứ luôn lúp xúp bên cạnh Thím nên được thím thương yêu như con đẻ thường hay được Thím bồng ẩm trên tay .Sự thương yêu của Thím dành cho tôi qua từng miếng ăn giấc ngủ . Mùa đông ở quê hương tôi thiệt lạnh giá, Thím rất khéo tay đan cho tôi những cái khăn quàng hay những chiếc áo len thật đẹp chẳng khác gì những hàng bày bán mắc tiền ở cửa tiệm trong thành phố . Ông Nội tôi lúc này coi như về hưu , nhà ông Nội ở sát kề bên nhà của Chú Thím , ông ở chung cùng với bà Cố đã gần 100 tuổi thọ ,cơm nước mỗi ngày do một tay Thím tôi lo sắp đặt rất chu tất làm đẹp lòng những người bề trên trong gia đình chồng .Quê hương tôi có mùa hạ và mùa mưa rất khắc nghiệt .Nắng thì cháy khét ruộng đồng , nói chi tới con người , nên Thím tôi làm nước uống bằng mía lau hay nước nấu bằng rau bắp uống vô cho mát . Khi mùa mưa tới thì trong nước chè xanh có đập thêm củ gừng để uống vào cho phổi ấm áp . Còn về những ngày trước Tết thôi khỏi nói , Thím làm đủ loại bánh mứt vừa ngon vừa đẹp mắt ,cho nên bà Nội tôi rất hài lòng về người con dâu Út .Thím tôi đúng là mẫu người "Công dung ngôn hạnh" đảm đang .

Tới lúc Thím có đứa con gái đầu lòng, tấm lòng của thím đối với tôi vẫn không hề thay đổi ,tôi vẫn hồn nhiên sống trong vòng tay thương yêu của Thím. Rồi như cây sai quả , Thím tôi cứ gần như năm một mà sanh em bé . Tôi cùng các em họ lớn lên , hồn nhiên vui đùa bên cạnh nhau trong sự công bằng không hề thiên lệch giữa cháu hay con của Thím .Rồi tới khi tôi biết nhận định về cái đúng cái sai giữa sự đối xử của người lớn . Tôi thấy Thím luôn là người chịu đựng trước những sự giận dữ của người cô lớn là chị chồng của Thím về một vài vấn đề trong gia đình , tôi thấy Thím thường cố che giấu những giọt nước mắt nghẹn ngào và không hề lên tiếng để phân bua để lấy lẽ phải cho mình. Thái độ sống của Thím đã vô hình ảnh hưởng tới đời sống tâm lý của tôi , và tôi cũng đã từng trải qua những tình huống giống hệt như Thím .Đó là những chuổi ngày ấu thơ trên quê Hương Quảng Trị , cho tới bây giờ khó có thể phai nhòa trong vùng ký ức của tôi .


Mãi cho tới ngày Ba Mạ tôi quyết định rời bỏ quê nhà để vô Sài Gòn lập nghiệp . Tôi quyến luyến tình thương của Thím nhưng đành phải theo Ba Mạ mình mà ra đi .
Một buổi sáng mùa đông, cái giá rét vẫn còn trùm phủ trên quê hương .Nơi sân ga nhỏ bé Quảng Trị ,gia đình của tôi cùng nhau lên tàu xuôi vô miền Nam .Trước phút chia tay, Thím cứ ôm tôi mãi trong vòng tay như không muốn rời xa, tôi ngước mắt nhìn trong đôi mắt Thím đang nhạt nhòe nước mắt .Còn Chú tôi là đàn ông nên thường hay che giấu cảm xúc, trên gương mặt nghiêm nghị muôn thuở của Chú lần này tôi cũng nhìn thấy ánh mắt của Chú đỏ hoe, Chú lớn tiếng để át đi những sự huyên náo của kẻ đón người đưa nơi sân ga ,bảo là :
_ tụi con vô trong nớ nhớ lo học hành cho đàng hoàng .


Còn bà Nội thì ôm Ba tôi khóc sướt mướt, bà lúi húi giấu vào tay Ba tôi một cái bọc vải nhỏ đựng một ít tư trang của bà .Tôi biết bà Nội tôi thương Ba tôi nhất , bởi tánh tình Ba tôi rất vô tư , không chịu làm ăn cần cù như Chú tôi , càng về sau này tôi được biết bà Nội có vẻ thiên vị dành tình thương và vẫn coi Ba tôi như một đứa bé chưa trưởng thành , cho dầu bà tôi đang ăn cái bánh rất ngon miệng, bà cũng ngưng ăn để dành phần còn lại mang cho Ba .
Mỗi khi mùa đông ở xứ người kéo về âm u trên bầu trời và những hạt mưa bay bay giăng khắp mọi nẻo , thì đã kéo luôn dùm tôi những kỷ niệm ngày xưa , và hình dáng của Thím tôi ở trên sân ga của ngày tháng xưa đó đưa tay vẫy chào khi con tàu từ từ lăn bánh vẫn in nằm sâu đậm trong trái tim tôi .
...



Mười năm sau gia đình Chú Thím cũng khăn gói vô tận Sài Gòn lập nghiệp khi quê nhà bị chiến tranh tàn phá tan hoang trong mùa hè đỏ lửa .Chiến tranh đã cướp mất đi những người thân yêu ruột thịt của Thím , tôi biết trái tim của Thím đã in sâu một vết cắt đau đớn mà thời gian không bao giờ có thể bôi xóa nỗi . Tôi gặp lại Thím sau bao nhiêu năm xa cách, trong đôi mắt Thím vẫn chan chứa tình yêu thương cũng giống như ngày nào dành cho tôi và gia đình của tôi .Nụ cười nhân hậu luôn đẹp mãi trên môi của người Thím kính yêu .

Gia đình tôi vào định cư ở đất Sài Gòn, Mạ tôi sanh thêm hai cô em gái. Ba tôi với đồng lương nhà lính cấp bậc hạ sỉ quan không thấm đủ vào đâu . Nên mọi chi phí học hành của chị em chúng tôi .Thím và Chú lại đứng ra lo toan tất cả .Đối với mảnh đất Sài Gòn với một người kinh doanh to lớn như Chú tôi thì chẳng có gì làm trở ngại , Chú tôi vẫn cần cù làm ăn , mỗi ngày đường công danh sự nghiệp lên cao như diều căng gió . Nên cứ tới hàng tháng thì tôi đứng ra đại diện tới nhà Chú ,được Chú giao cho một phong bì thư đầy ắp tiền với sự dặn dò thương yêu .


_con đem về lo cho mấy em đóng học phí , có thiếu gì nhớ cho Chú biết hỉ .


Tôi vừa từ phòng Chú ra bước xuống lầu thì Thím lại kéo vô phòng bên dưới,Thím dúi vào tay tôi thêm một phong bì nữa rồi thầm thì nho nhỏ bên tai tôi :


_ Thím cho thêm nữa nì ... đừng nói với Chú hỉ .


Tôi tròn xoe mắt thật thà nói :


_Chú mới đưa tiền đóng học phí cho con rồi .


Thím cười xoà vuốt tóc tôi nói :


_Chú cho thì Chú cho , cái ni của Thím mà .


Rồi Thím mắng yêu tôi :


_cái con ni răng mờ thiệt thà ghê .


Tôi cảm động muốn rơi nước mắt .Không có bài học làm người nào hay hơn bài học từ nơi người Thím với một tấm lòng nhân hậu bao la như biển như trời .Ngay cả căn nhà gia đình tôi đang ở .Chú Thím tôi tế nhị tránh né sợ Ba Mạ tôi tự ái không nhận lấy quá nhiều sự giúp đỡ , nên đã đưa tiền qua tay cho Bà Nội để mua cho gia đình tôi khỏi phải ở nhà thuê nhà mướn . Cả gia đình tôi mỗi khi nhắc về Thím , chúng tôi thường có đôi giây phút trầm ngâm để nhớ về gương mặt đẹp của Thím , đẹp luôn cả một tấm lòng .

Cũng như bao nhiều số mệnh khác khi cuộc chiến đã tàn . Miền Nam rơi vào tay kẻ xâm lăng ,gia đình tôi và gia đình Chú Thím nỗi trôi theo vận nước đổi thay . Tất cả đều cùng ra khỏi đất nước Việt Nam bằng những con đường định mệnh riêng rẽ .Mỗi người ở một chân trời xa xôi ,ai cũng đi lại bằng những bước chân đầu tiên bỡ ngỡ . Rồi vì những buộc ràng đa đoan , kinh tế chật vật quay cuồng theo đời cơm ăn áo mặc . Khi Chú tôi qua đời tôi vẫn chưa có khả năng để đi thăm Chú lần cuối .Đó là một niềm ân hận suốt cả đời tôi, cả mãi về sau !.



...

Một hôm nghe em gái nói chuyện ... "Thím nói trong nhà thương nhất là chị ".

Tôi đã khóc suốt đêm cùng với kỷ niệm những ngày sống yên vui trên quê hương bên cạnh Thím. Một khúc phim quay chậm lại êm đềm cho tôi cảm nhận thế nào là hai chữ hạnh phúc .
Hạnh phúc của một người vừa mới nói với tôi là khi :


"tìm thấy được một người hiểu thấu tất cả những gì giấu kín khuất lấp trong tâm hồn mình" .


Hạnh phúc trong một bài hát mà tôi yêu thích đã được người nhạc sĩ viết thành ca khúc .


..."hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay giữa trời nắng ấm ....
hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm ".


Còn hạnh phúc của riêng tôi đó là những chuỗi ngày được sống bên cạnh người Thím thương yêu ,và hôm nay khi viết lại những giòng hồi ức này .Tôi muốn nói với người mới quen .Hạnh phúc của tôi bây giờ là được một người nào đó đồng điệu với tâm hồn tôi , đọc lấy những giòng tâm sự của tôi .
Tôi vốn sống rất thầm lặng những gì về tình cảm thường hay giấu kín . Một ngày nào đó nếu như tôi không còn trên cõi đời này nữa .
Tùy bút này tôi xin gửi lại người Thím với lòng thương yêu quí trọng nhất của tôi .






Mầu Hoa Khế
MIlpitas
Oct 2009
https://sphotos-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/945556_378194648952439_1861081686_n.jpg


Xin theo link để nghe Mai Loan Đọc Truyện Người Thím .

http://mailoanmusic.com/D_1-2_2-190/doc-truyen-nguoi-thim-cua-mau-hoa-khe.html

MưaPhốNúi_
09-02-2013, 03:42 PM
CON GÁI YÊU THƯƠNG


Tôi có ý định muốn viết về đứa con gái lớn của mình , đứa con này là tất cả lẻ sống của cuộc đời tôi . Tôi cứ lần lựa mãi vì không biết phải bắt đầu từ đâu . Trong câu truyện được tôi kể lại có cái tựa Ông Tư Đờn , một câu chuyện trong muôn ngàn câu chuyện của những người đi vượt biên trên đại dương mênh mông trùng trùng nguy hiểm . Cháu là bé Cà Na trong truyện, nhưng khi qua tới nước Mỹ thì được đổi lại cho đẹp với cái tên nơi xứ người gọi cháu bằng tên NiNa . Đứa con gái đầu lòng rất tội nghiệp của tôi đã được sinh ra sau những tháng ngày miền Nam hoàn toàn sụp đổ . Được sinh ra cùng cuộc đổi thay vận mệnh của cả một đất nước .

Đứa con ra đời khi người mẹ còn quá trẻ tuổi . Trước những sự khủng hoảng về cuộc sống như bàn tay lật sấp , lật ngữa . Ván bài định mệnh được mở ra để không biết bao nhiêu hoàn cảnh lúc bấy giờ , tất cả đều rơi xuống vực thẳm của sự nghèo đói khốn khổ tận cùng . Người mẹ trẻ như tôi vụng về nuôi đứa con đầu lòng với những nỗi khốn khó về vật chất, sơ sẩy chút nữa thì đã làm con mất đi sinh mạng . Một nỗi ám ảnh trong đời đã như cái bóng đen đeo đẳng mãi trong tâm hồn để trở thành một vết chàm được khắc sâu đậm giữa trái tim tôi . Chuyện khi cháu vừa lên năm tuổi , bệnh nặng bị nóng sốt lên cao . Lúc đó kiếm miếng cơm mang về cho con đã quá chật vật , làm sao có dư tiền bạc để đưa con tới những vị thầy thuốc trong cái xóm nhỏ , chứ nói chi là có thể đưa tới một vị bác sĩ lúc bấy giờ . Tiền bạc trong tầm tay chỉ đủ mua một vài viên thuốc hạ sốt cho con mà thôi .Tôi cầm trên tay một loại thuốc màu hồng hạ sốt không nhản hiệu , mua qua tay những con buôn lén lút . Nhưng vì sự nhầm lẫn của những con buôn không thông chữ nghĩa ,họ đã đưa cho tôi cũng là những viên thuốc màu hồng nhưng lại là những viên thuốc ngủ . Trong lúc con gái sốt cao , người mẹ trẻ khờ khạo đã tin vào người bán thuốc một cách tuyệt đối , chẳng có một nỗi nghi ngờ nào cả với những loại thuốc bán chùng bán lén ,đã hấp tấp cho con uống vào để mong con mau sớm lành bệnh .

...
Viết tới đây thì trái tim của tôi như lổi đi một nhịp đập , tôi ôm ngực và nước mắt cứ ứa ra dầm dề . Tôi cứ để mặc cho nước mắt cứ thế mà chảy dài , và nước mắt đã chảy suốt theo tuổi đời của con khôn lớn . Làm sao cái hình ảnh tang thương trong quá khứ đó có thể theo thời gian mà bị bôi xóa !? . Người mẹ trẻ quá ngu ngốc , không có lấy một chút kinh nghiệm trước tình trạng ốm đau của con mình . Những viên thuốc ngủ ngày đó đã làm con không thể mở mắt vì độ thuốc ngủ chỉ dùng cho người lớn khi bị mất ngủ . Với một đứa bé mới năm tuổi , tôi đã cho con uống trong một ngày tới ba lần . Con vẫn nóng sốt lên cao và tất nhiên thuốc ngủ làm cho con li bì suốt ngày không sao mở mắt . Tôi cứ nghĩ con bé chắc nhõng nhẽo không chịu dậy ăn cháo mà thôi . Rồi vì cuộc sống tôi phải gửi con cho người chị nuôi trong coi , để lo ra ngoài chạy cơm gạo cho ngày mai .


Cũng may lúc đó tôi có cô em gái nhìn tình trạng của cháu thì nghi ngờ có sự nguy hiểm . Tội nghiệp chị cả tôi với hoàn cảnh cũng khó khăn , trong lưng có ít tiền run rẫy mang ra để đưa cháu đi khám bác sĩ .Nên lúc tôi quay về thì cả nhà cho biết cháu được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì tròng mắt như đã trợn trắng và dại ra như gần sắp chết . Tôi rụng rời tay chân leo lên xe đạp để đạp tới bệnh viện với tâm trạng bấn loạn, cứ thế vừa đạp xe chân xiêu , chân vẹo . Vừa như ai lấy trái tim ra khỏi lồng ngực , và nước mắt cứ thế mờ nhoà đi trong sự hốt hoảng bàng hoàng .

Tới bệnh viện đứa em gái chạy ra hổn hểnh cho biết thuốc cho cháu uống là thuốc ngủ cho uống quá nặng liều . Tôi như người mất hết trọng lượng nhìn vị bác sĩ với gưong mặt đăm chiêu nói : "nếu đêm nay ở phòng cấp cứu cháu không đi tiểu được là coi như cháu sẽ qua đời " . Rồi quay sang nhìn tôi mắng không tiếc lời . Tôi chỉ biết mếu máo chắp tay van xin bác sĩ hãy cứu con tôi luôn miệng . Sau khi cháu được mang đi súc ruột , cả đêm hôm đó thật là một đêm quá sâu và quá dài trong đời của tôi . Bên ngoài trời bỗng dưng đổ mưa , mưa rơi tầm tả theo nước mắt tôi cứ ầm thầm chảy mãi không ngưng . Trong phòng cấp cứu , cô y tá mũi lòng mang cho tôi một cái ghế nhỏ ngồi sát bên cạnh gường con , cứ hai phút tôi đưa tay vào để kiểm soát coi cháu đã đi tiểu được chưa , tôi ngồi suốt đêm không rời con dẫu một giây phút nào cả .Trong màn nước mắt , nhìn con nằm im lìm không động đậy , rồi tôi nghĩ dại là nếu con chết thì mẹ sẽ chết theo con . Thời gian vẫn trôi qua chậm chạp .Tôi chỉ biết đọc kinh cứu khổ cứu nạn của Quan Thế Âm Bồ Tát , cho tới khi trời bắt đầu sáng . Bàn tay tôi cảm nhận qua tấm khăn lông to lót bên dưới chỗ con nằm ươn ướt , trời ơi tôi mừng rỡ vì biết con tôi đã đi tiểu ra tấm khăn lông . Tôi sung sướng quá gọi cho y tá biết và họ chúc mừng tôi ,cho biết con bé đã qua thời kỳ nguy hiểm . Họ sẽ đưa cháu ra khỏi phòng cấp cứu để về ở phòng bệnh khác .

Sáng sớm em gái vô lại bệnh viện mang theo những đồ dùng cá nhân vì tôi còn phải ở lại với con . Đã qua cơn nguy hiểm nhưng cháu vẫn chưa mở mắt được , mắt còn mỏi do ảnh hưởng của thuốc ngủ gây nên .Cũng nhờ có gia đình giúp đở , tôi chăm sóc cho con trong sự chia sẻ túng thiếu trăm bề . Bữa cơm của bệnh viện quá đạm bạc như chỉ nuốt cầm chừng để sống , nhìn con với những muổng cháo trắng chẳng có một chút dinh dưởng nào . Vậy mà con tôi sau bảy ngày nhờ có nước biển nên da dẻ có hồng hào lên đôi chút ,con vẫn chưa mở mắt to , chỉ hé nho nhỏ nhìn mẹ . Nhìn người mẹ xanh xao gầy ốm suốt cả tuần lễ bên con không rời nửa bước . Tới ngày xuất viện , lại một lần nữa gia đình cùng nhau "góp gió thành bão "giúp cho tôi thanh toán những viện phí phải có . Ôm con trên tay trở về nhà với cõi lòng thấp thỏm với một tương lai quá đổi mịt mờ .


...

Rồi từ những cơ duyên này tới những cơ duyên khác, giúp tôi nuôi con với những tháng ngày như sa xuống dưới tầng cuối của địa ngục . Hai mẹ con tôi không hề rời nhau , cùng bên nhau chịu đựng biết bao nỗi thống khổ trong cuộc sống . Có nhiều lúc con hư vì thèm ăn ngon , thèm mặc đẹp . Tôi đánh con mà lòng tôi đau như cắt ,hận mình đã để con ra đời không đúng lúc . Con gái chỉ mới năm tuổi đầu đã biết thỏ thẻ với mấy dì : mẹ đánh con đau nhưng con không bao giờ giận mẹ , con thương mẹ lắm " . Và đứa con biết điều biết chuyện vẫn luôn muốn sống gần bên tôi, khi mà những năm tháng về sau này ,đời sống ổn định đôi chút . Tôi có cô em gái điều kiện sống khá giả hơn muôn thu nhận cháu làm con nuôi , nhưng cháu vẫn không màng chỉ muốn cơm canh đạm bạc bên mẹ .



...

Năm 1990 chúng tôi được đi qua Mỹ theo diện đoàn tụ , đứa con gái lớn học tiếng Nga tại Việt Nam đã đổi qua tiếng Anh thật không làm khó gì cháu được . Rồi hai ngày cuối tuần cháu theo bạn học đi làm thêm với công việc đứng bán hàng ở chợ trời . Một ngày làm việc chăm chỉ , để mang hết tiền công được trả về đưa cho mẹ không giử lại một đồng nào cho riêng mình .

Tôi phải nói là rất hãnh diện về cháu ,cháu học rất giỏi ,rất cố gắng và chưa bao giờ nản lòng trong đời sống khó khăn khi mới qua xứ người . Có những buổi sáng mùa đông , cùng đứa em học cách xa trường của chị bốn đoạn đường , cả hai vừa đi vừa nuốt vội ly mì ăn liền , đưa em an toàn đến trường xong, chị mới quay trở ngược lại trường của mình . Cứ thế bốn mùa xứ người cháu vẫn kiên trì thay mẹ lo lắng cho em ,vui vẻ lạc quan chia sớt cùng gia đình những niềm vui , những nỗi buồn qua từng ngày tháng . Cuộc sống xứ người lặng lẽ trôi qua với những mơ ước sau này có việc làm tốt để nuôi mẹ và lo cho các em .

...
Hiện giờ trong lúc kinh tế nước Mỹ đang bị khủng hoãng ,con số thất nghiệp lên cao đến chóng mặt , cháu vẫn có một chỗ làm vững vàng với chức vị quan trọng . Tôi qua Mỹ học được cái câu rất hay " những điều riêng tư " thì nên tôn trọng ,cho nên tôi không nói về chức vị của cháu hiện tại, chỉ muốn nói cuộc đời đã mở rộng cánh cửa cho mẹ con tôi . Có những nơi con gái tôi đưa tôi tới tham dự là những nơi thật sang trọng và những người có chức vị mà con tôi gặp gỡ là những người không dễ gì xin được một cái hẹn .


Cuộc đời thật giống như một giấc mơ , đứa con tội nghiệp bé bỏng ngày nào . Hôm nay đã mang khối óc và đôi tay làm thay đổi luôn cả định mệnh cho tôi và cho cả một gia đình .Tấm gương hiếu học ,cần mẫn sáng soi cho cả đám em noi theo . Nếu như cho tôi quay về lại quá khứ để sửa đổi lại số mệnh , tôi thà phải gian nan khổ cực để nuôi đứa con gái này , tôi nghĩ đây là viên ngọc quí mà ông trời đã ban tặng cho tôi .

...
Con tôi vẫn quấn quít bên mẹ chưa chịu lấy chồng , mỗi lần nhìn con sửa soạn đi làm với cách ăn mặc lịch sự, với gương mặt đầy tự tin , tôi cứ luôn chạnh lòng khi nhớ lại những năm tháng lầm than đã đi qua , rồi trong vô hình như có bàn tay ai siết chặt lại trái tim tôi như để luôn nhắc nhở tới những viên thuốc năm xưa suýt cướp đi sinh mạng của đứa con , mà có lẽ cho tới chết tôi mới có thể buông ra cái nỗi ám ảnh vô cùng kinh hoàng đó ...


MầuHoaKhế
Sep 28.2010

Viết cho Nina của mẹ

MưaPhốNúi_
09-19-2013, 09:02 AM
( Chuyện nửa thật , nửa hư cấu , để nhớ lại một thời người miền Nam xuống đường bán chợ trời :) )


LONG TRANH HỔ ĐẤU


Nghe 4 chữ trên thiệt là rặc mùi kiếm hiệp, mà cũng đâu có sai . Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian từ năm 1978 , Mạ tôi cũng phải xuống đường, ngồi buôn bán, giống hệt như dân chợ trời thứ thiệt . Quăng cái cục hiền ở nhà .Bước ra đời mà không khoác cho mình cái mặt nạ của Kim Hoa Bà Bà, coi bộ khó chống đỡ với giang hồ lắm . Nói cho oai chứ có hàng quán gì đâu, lề đường, ai nhanh tay tìm một chỗ ngồi, rồi bày hàng ra trên cái tấm trải to bằng nilon, để khi bị công an rượt đuổi , thì túm một phát là chạy ào vô mấy con hẻm lánh nạn . Chờ sóng êm biển lặng, lại đi cái tình phớt tỉnh ăng lê, ra bày hàng họ buôn bán tiếp . Mà nếu gay gắt quá thì tan hàng về nhà húp đỡ chén cháo hoa lỏng bỏng cho đỡ đói , sốt ruột trông ngóng tình hình êm êm lại ra quân tiếp tục để đi tìm chén cơm cho gia đình .


Bạn hàng buôn bán bên nhau có khi thì tỏ ra rất thân ái, nhưng có khi vì chút quyền lợi cũng trở thành ra như bè trôi . Thực ra họ toàn là phe ta cả đó thôi, một là chồng đi học cải tạo, hai là chồng ốm đau không gánh vác nỗi giang sơn nhà mình .Vạn bất đắc dĩ không còn sự lựa chọn , đành để vợ ra đường múa kiếm cùng với thiên hạ, mong kiếm chút cơm chút cháo sống lây lất qua ngày . Chứ của cải bao năm gầy dựng chắt chiu ,uất ức ra đi không hẹn ngày tái ngộ, bởi bị xử ép theo luật rừng lúc bấy giờ .

Kế bên gian hàng của Mạ tôi là bác Xuyến,vợ của một vị đại tá đã được giải ngũ trở về cuộc sống bình thường vì bị thương tích nặng khi ra cầm quân ở chiến trường Khe Sanh . Lúc đầu bác Xuyến cũng bỡ ngỡ lắm, rụt rè và hay xấu hổ , còn Mạ tôi, cũng con nhà trâm anh thế phiệt ngày xưa , cái thời ông Bảo Đại oai phong mà đứt bóng . Lúc lấy Ba tôi, vì gia thế suy sụp phải theo cách sống của gia đình chồng . Nên nàng tiểu thơ nhẹ nhàng, buông đôi hài thêu, bước ra khỏi khung vàng , thước ngọc. Học buôn , học bán bên phía nhà chồng, rồi cũng thấm từ từ cái sự khôn ngoan, linh hoạt giữa chốn giang hồ, gió táp mưa sa .

Hai người trở thành bạn hàng lề đường với nhau,chứ đâu phải tri âm tri kỷ gì đâu mà thấu hiểu nhau cho ngọn ngành trong tâm hồn của nhau . Nên một sớm , một chiều, vì quyền lợi mà trở mặt từ bạn hoá thù . Mạ tôi thì có Ngũ Long Công Chúa . Còn bác Xuyến ngon lành hơn nhiêù . Bác sanh ra Ngũ Hổ Thái Tử . Trời ạ ,cái thói trọng nam khinh nữ hiện đại cũng còn dai như cao su, dai như bạch nha . Cho nên Mạ tôi cũng ấm ức , rất âm thầm ganh tị vì chưa sanh ra được mụn con trai nào thì tóc đã trắng như mây trời .



Nguyên nhân của trận quyết chiến, chỉ vì tranh nhau một món hàng, gây gỗ ì xèo bởi lý do rất chánh đáng vì trong mắt nhìn đầy kinh nghiệm mới toanh của hai Lão bà ,thì món hàng đó bán ra ,sẽ có số tiền lời rất to , gọi là trúng mánh .Thế là ở một ngã tư đèn đường . Vào lúc đứng ngọ, tình báo bay về nhà cho chúng tôi biết sự việc đang hùng hổ xảy ra . Ngũ Long Công Chúa, do tôi đầu tiêu kéo đi hùng dũng , thiệt y như bà Trưng bà Triệu ra quân. Vừa vặn lúc đó Ngũ Hổ Thái Tử phía địch cũng đằng đằng sát khí, đang đạp xe đạp phi thân từ xa bay ào tới với tóc độ còn nhanh hơn ánh sáng lận . Hôm đó, nói thiệt nhà đạo diễn nào quay phim, chắc họ phải trả tiền diễn viên quần chúng sặc vốn luôn . Ôi thôi cả một góc đường ồn ào náo nhiệt như đi coi đại nhạc hội không bằng . Mà" Long tranh Hổ đấu " thứ thiệt, đâu phải hàng giả mạo bên hong Chợ Lớn đâu nha .

Mặt chạm mặt, mắt trong mắt . Chúa ơi , Phật ơi !!!... , cái sát khí đằng đằng bỗng đâu như bị độc môn "Hàm mô công "của Tây Độc Âu Dương Phong hút hết trơn hết trọi hà . Ánh mắt tôi nhìn xẹc một cái, thì trái tim bị rung động ngay , còn không mau truyền âm cho Đại sư tỷ cấp tốc :



_Sư Tỷ ,sao bác Xuyến có mấy người con đẹp trai ghê ha .



Còn tiểu sư muội của tôi, con bé là đệ tử ruột của cha nội Đoàn Dự, nên con bé xử dụng công phu bí kíp "Lăng Ba Vi Bộ" chớp nhoáng phi thân tới đối phương, nhanh tay vỗ vai Tiểu đệ của họ một cái . Thì ra là bạn học với nhau. Ôi trời cuộc diện bỗng dưng như phim bị quay chậm . Giữa tình hình dỡ khóc dỡ cười thế kia , thì cũng may hết sức, lúc đó có một Hiệp nữ tới kịp thời, đứng ra hoà giãi, Hiệp nữ còn dí dzõm nói :


_ thôi bắt tay làm sui đi, rồi lúc đó đố mà ai ăn hiếp được hai bà .



Làm cho chúng tôi ai nấy đều mặt đỏ như xôi gấc . Đại tỷ tôi cười mim mím quay mặt giấu đi sự e thẹn , nhưng làm sao qua được con mắt hồ ly của tôi . Còn cái ông Đại Sư Huynh nhà kia, cái mặt cũng đờ ra như bị chị tôi hớp hồn á . Sao mà không bị hớp hồn , chẳng riêng gì ông đại sư huynh đâu , mà cả đám thanh niên trai tráng vạm vỡ thế kia đều cúi mặt xấu hổ vì tưởng địch thủ ghê gớm lắm . Ai dè chỉ là mấy cô nương liễu yếu đào tơ , tuy vì thời cuộc có thiếu cơm rách áo . Nhưng những đôi mắt huyền và những mái tóc xanh dài như suối chảy , cũng đủ làm ngây ngất đối thủ . Có hung hăng như cái ông Tề Thiên Đại Thánh dương oai múa võ cho lắm cũng đâu nhảy qua khỏi bàn tay của Phật Tổ :)) .


...


Thực ra tất cả , ai cũng là người sa cơ thất thế . Kiếm miếng cơm , miếng cháo lúc đó thật gian nan vất vã trăm bề . Một chút tranh dành đánh mất đi tư cách cũng vì thương chồng , thương con mà ra cả . Thật may mắn cho tất cả chúng tôi , chúng tôi đã gặp lại nhau trên đất Mỹ , để ngồi bên nhau nhắc lại chuyện xưa mà chua xót , mà cười ra nước mắt .


Đúng như lời Nữ hiệp đã làm mai mối . Trong tất cả chúng tôi , chỉ có Tiểu muội và Tiểu đệ , có duyên nên đã trở thành vợ chồng . Hai bên trở thành sui gia với nhau . Mỗi khi có tiệc tùng, ngồi lại với nhau, ai tóc trên đầu cũng lấm tấm sương rơi, con cháu đầy đàn . Chúng tôi với những giây phút ngồi ôn lại kỷ niệm . Và kỷ niệm không bao giờ có thể phai mờ với trận đụng độ Long Tranh Hổ Đấu ngày đó . Thế là nhạc mở to theo tiết điệu múa công phu , chúng tôi cùng vung tay, đá chân theo bộ dạng trong mấy phim kiếm hiệp của Hồng Kông .Làm cho cả buổi tiệc cười ngất nga, ngất ngưỡng . Đúng là không đánh nhau một trận thì đâu thành bạn bè .


Mà cũng kỳ thiệt , tụi tui đang đóng tuồng " Long Tranh Hổ Đấu " , bỗng biến thành phim tình cảm ướt át vậy hen !? :)





Mầu Hoa Khế
Milpitas2010
*Tề Thiên Đại Thánh , nhân vật trong Tây Du Ký
* Kim Hoa Bà Bà , nhân vật có tài hóa trang
* Âu Dương Phong , nhân vật trong Thần Điêu Đại Hiệp
https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/73377_419797388125498_894270954_n.jpg

NguyetHa
09-21-2013, 12:24 PM
Chào Chị Mưa Phố Núi,

Cho Nguyệt Hạ chào làm quen với chị. Đã đọc bài chị viết từ lâu nay nhưng chần chừ hoài, nay đọc bài viết này NH thích lắm nên phải chạy vào để dấu tay...

Chúc chị khỏe hoài để tiếp tục viết nhé.

Nguyệt Hạ

MưaPhốNúi_
09-21-2013, 01:40 PM
Chào Chị Mưa Phố Núi,

Cho Nguyệt Hạ chào làm quen với chị. Đã đọc bài chị viết từ lâu nay nhưng chần chừ hoài, nay đọc bài viết này NH thích lắm nên phải chạy vào để dấu tay...

Chúc chị khỏe hoài để tiếp tục viết nhé.

Nguyệt Hạ

Cám ơn Nguyệt Hạ đã ghé qua Hồi Ký vui của Mầu Hoa Khế nhé . Đây là một kỷ niệm mỗi lần nhớ lại là cứ bò lăn ra cười :) .
Viết về mạ , M thương mạ lắm , vậy chứ khi mà " trúng mánh " thì mua thêm gạo nấu , mua thêm cá khô về kho , rồi chia ra từng bao nhỏ , khoảng 12 giờ đêm mang tới cho mấy người nằm ngủ ở lề đường , rồi lặng lẽ bỏ đi .
Lúc bấy giờ miếng ăn đi kiếm trần ai , nhưng mạ nói là " người ta ăn thì còn , mình ăn thì mất " .
Lời nói thật chẳng sai , giờ này ba mạ của M ai cũng trên 90 tuổi , nhưng sức khỏe tốt và vẫn còn minh mẩn lắm .
Cái cho tha nhân khi mình có đã là quá tốt , nhưng cái lá rách đùm lá nát mới đáng để cho chúng ta có cái nhìn đẹp hơn giữa tình người phải không Nguyệt Hạ :)

Ngày vui nha Nguyệt Hạ

Mưa

MưaPhốNúi_
11-10-2013, 08:24 AM
SEN


Hôm qua tôi nằm mơ, giấc mơ chắp nối bằng những mảnh ký ức vụn vỡ. Tôi trở về Huế, đứng im lìm nhìn tôi. Năm đó tôi theo dì Liên, dì chỉ là người hàng xóm quen biết với mạ tôi, cùng với 2 đứa con của dì là thằng Lý và con Huệ. Căn nhà chúng tôi đến nằm sâu trong Thành Nội. Đó là căn nhà của gia đình ông Chợ . Ông là tài xế chở những xe vận tải lớn cho chú của tôi . Ông đã có gia đình tại Huế, con cái đầy nhà. Vậy mà ông lại đèo bồng mang tánh trăng hoa đeo đuổi dì Liên, ông đã chiếm đoạt được cả trái tim của dì. Tội nghiệp dì là đàn bà goá, có 2 đứa con còn nhỏ, đã nhẹ lòng, nhẹ dạ để phải mang thai với ông. Chuyện không thể kéo dài, ông dàn xếp cho dì vô Huế để gặp bà vợ lớn, mong mọi người trong gia đình đó từ bi chấp nhận dì Liên làm vợ bé.

Hôm đó là ngày giỗ của mẹ ông Chợ. Ông Chợ tuy lớn tuổi, nhưng còn rất khỏe mạnh, lại là cái cột trụ vững chắc của gia đình, cộng thêm cái miệng của ông ta ăn nói ngọt ngào còn dai hơn kẹo mạch nha, nên dầu có phạm lỗi với vợ con cũng không ai dám cự nự gì cả. Cho nên bao sự oán hận đều trút lên đầu của dì Liên. Từ những lời nói gay gắt, mỉa mai. Từ những ánh mắt nhìn khinh khi, miệt thị. Tôi chỉ thấy dì cúi đầu che giấu những giọt nước mắt. Cảm xúc cũng phải đè nén, nước mắt phải chảy ngược vào bên trong. Sao chỉ làm thân phận của một chén cơm nguội cho người ta đỡ đói lòng, chỉ làm một cái bóng mát cho người ta tạm bợ ghé qua trong chốc lát. Lại phải chịu đựng những cái bất công của thế gian đến như thế !?

Năm đó nhằm mùa sen nở, căn nhà ông Chợ phía tuốt đằng sau có trổ một cửa sổ nhìn ra khoảng hồ đầy ắp hoa sen màu hồng. Tôi chỉ cần đưa tay là với tới những đóa hoa. Trong cơn mơ tôi toàn nhìn thấy hoa sen. Tôi thấy dì Liên, thấy cái nét mặt thật tội nghiệp khi phải làm bé người ta .Rồi sự chịu đựng của bà vợ lớn miễn cưỡng chấp nhận tội lỗi của chồng .Nhìn thấy người đàn ông thỏa mãn khi làm khổ cả hai người đàn bà. Đã hằn sâu trong tâm hồn tôi một cái nhìn không mấy thiện cảm. Tại sao người ta không tự tìm lấy cho mình một niềm vui ? tại sao phải từ nơi người khác mới tìm thấy ? . Cho tới bây giờ hay cả trong giấc mơ, mỗi khi nhìn thấy hoa sen là tôi liên tưởng tới dì Liên. Tôi thấy dì Liên cũng đẹp như sen.


MầuHoaKhế
Dec 2009

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/578186_231611223610783_1876758108_n.jpg


Bài viết , lần đầu tiên Khế tập ghi âm , một kỷ niệm vụng về của những tháng ngày vừa mới ghi danh vô sinh hoạt trên những diễn đàn trên net .


https://app.box.com/...qim079n6rn9usdd (https://app.box.com/s/c01hmqim079n6rn9usdd)

NguyetHa
08-29-2014, 09:55 AM
Chị Mưa,
Lâu quá vắng bóng chị, NH đọc lại hồi ký Long Tranh Hổ Đấu của chị, có được thêm chút vui trong ngày. Đọc lại những dòng chị viết, câu mạ chị nói, "người ta ăn thì còn, mình ăn thì mất", Thầy em cũng thường nói như vậy, đúng lắm phải không chị?
Biết bao điều hay, điều tốt, ba mạ dạy mình, làm sao quên được chị Mưa ơi.

Mong chị luôn khỏe, luôn vui, để tiếp tục viết hoài.

Nguyệt Hạ

MưaPhốNúi_
08-30-2014, 12:41 PM
Chị Mưa,
Lâu quá vắng bóng chị, NH đọc lại hồi ký Long Tranh Hổ Đấu của chị, có được thêm chút vui trong ngày. Đọc lại những dòng chị viết, câu mạ chị nói, "người ta ăn thì còn, mình ăn thì mất", Thầy em cũng thường nói như vậy, đúng lắm phải không chị?
Biết bao điều hay, điều tốt, ba mạ dạy mình, làm sao quên được chị Mưa ơi.

Mong chị luôn khỏe, luôn vui, để tiếp tục viết hoài.

Nguyệt Hạ


Dễ thương quá , rất vui khi biết Nguyệt Hạ âm thầm để ý tới những vui buồn của chị Mưa . Hy vọng vào mùa Thu sẽ cho chị có những cảm hứng để viết . Chị ở Cali , mùa này nóng như thiêu , mỗi bước ra đường ngột ngạt khó chịu chỉ mong mau quay về nhà để trốn nắng với ly chanh đường đá thật lạnh . Tháng này chị có bạn từ Paris sang chơi , bận rộn nhưng vui và chị từ tình cờ này tới những tình cờ khác được gặp lại người bạn xưa từ thuở đôi mươi . Thật biết bao điều thú vị , những cuộc hội ngộ không hề hẹn hò mà tới . Cái vui nhất là ai cũng đều trải qua một chặng đường gian nan trong cuộc sống , vậy mà khi nhìn thấy nhau những nét xưa kia vẫn còn in đậm trong ký ức của mỗi người .
Chị sẽ viết khi tâm tư lắng động , cám ơn Nguyệt Hạ đã ghé thăm chị nhé .@};-

Mưa Phố Núi