PDA

View Full Version : Trầm Khúc



cao nguyên
10-07-2011, 07:06 PM
Bạn, Người Tình và Em

Khối chân tình bao quát này phát khởi từ khi tôi biết lướt và nghe, nhìn qua NET trên những trang web chữ Việt. Riêng tôi, đã nhận ra sinh hoạt trên Net cũng giống như trong đời thường, nghĩa là có đủ mọi thứ đức tính "ắt có và đủ" của một con người, dẫu mọi người đều biết Net là Ảo. Một trong những đức tính đó là tự-thắp-sáng-mình, hoặc thắp-sáng-lẫn- nhau ở một số cá nhân hay một nhóm người. Từ đó đã xảy ra những xung đột trong những khu-phố-ảo, dẫn đến việc xử dụng những ngôn từ thiếu đứng đắn, thậm chí đôi khi... mất văn hóa... làm cho những người khác khi lỡ đọc đều thấy khó chịu.

Từ cảm nhận sự khó chịu này, tôi đã viết bài thơ "bạn, người tình và em":

bạn, người tình và em

Em ẩn mình sau cái Nick Name
anh tìm mãi vẫn còn chưa thấy
chính em!

Hỡi người tình trên NET
hỡi người bạn đường trên mây
hỡi người em gái nhỏ ở góc trời nào đấy

cười lên
hát lên
hay hét lên cũng được
tiếng em vang lộng chín tầng mây
tiếng em vọng đến năm vùng mặt đất

mến nhau, thương nhau, yêu nhau...
đừng nói nhiều, chỉ cần nói thật
nếu cần thiết cứ thản nhiên bật khóc
cho nhẹ người
nhẹ đời
nhẹ cả lòng anh

đừng dùng ngôn ngữ của đời nặng trĩu
hãy dùng ngôn ngữ của chim muông
đừng chất chứa hận thù thú dữ
hãy trải lòng như thể gió vi vu
đừng cảm đời như bị giam tù
mà chỉ thấy mình bay
giữa không gian huyền nhiệm

Đời quả thực không có gì bí hiểm
chỉ tại người với người cút bắt với nhau thôi

Bạn ơi
người tình ơi
và em của tôi ơi
dù quen nhau ở tít tận trên trời
cũng phải giữ sự nồng nàn thắm thiết
cũng phải hiểu và cần nên biết
chỗ cao sang của một tình yêu
chỗ trân trọng của một lòng tin
chỗ vĩnh hằng của lòng hướng thiện
CHÂN -THIỆN - MỸ đến từ cửa miệng
đừng xóa đi, đừng dập vùi đi
anh sẽ khổ
vì anh
vì em
vì bạn
nếu những thứ trong lành đều vỡ nát
nếu một chút tình lưu lạc cũng buông trôi!

bạn ơi
người tình ơi
và em của tôi ơi
hãy nắm chặc tay nhau
giúp dìu nhau
giữa giòng đời tuôn chảy

mãi mãi
ta còn đó
tấm lòng thơm ngát
giữa bạn
giữa tình
giữa một trái tim.

Cao Nguyên

Bài thơ này phóng lên net được 1 tuần, tôi nhận được mấy cái PM với sự đồng cảm. Sau này, những người gởi PM và tôi đã trở thành những người bạn thân tình trên Phố Ảo. Từ đó, tôi mở ra cái topic "Cõi Ân Tình" trong chuyên mục tùy bút nơi Phố Rùm 2 của Diễn Đàn Đặc Trưng. Suốt nhiều năm , tôi và các bạn đã chung chia những buồn vui rất thân tình ở đó. Dĩ nhiên do hoàn cảnh thời gian và không gian, một số bạn đã vắng mặt. Nhưng "Cõi Ân Tình" luôn hiện diện, ít ra với chính tôi, khi nghĩ về một thời cùng bạn đùa vui với những con chữ kèm theo những emotion dí dỏm.
Gặp được những người bạn nơi Phố Ảo còn là sự trân trọng và đáng nhớ hơn . Xin cám ơn những người bạn mà tôi được gặp .

(2/2004 - ghi lại để nhớ một chặng đường giao lưu trên Đặc Trưng/phorum 3 - 1/2008)

@@@

Tháng 10/2011, Đặc Trưng mở phorum 4 . Mười năm với 4 căn nhà . Phải công nhận sức bền của một Phố Ảo đựoc xây dựng bởi những con Người có tấm lòng rất thực với chính mình và với người .
Riêng tôi, 1 bài thơ đứng chân được trên Phố này suốt 7 năm http://dactrung.net/Bai-th-7058-Ban_Nguoi_Tinh_va_Em.aspx (http://dactrung.net/Bai-th-7058-Ban_Nguoi_Tinh_va_Em.aspx) đáng được kể là một kỷ niệm đẹp . Đẹp với chữ nghĩa của bài thơ ngày ấy còn giá trị đến hôm nay và có thể còn trong mai này, bởi ân tình của Người Thực trên Phố Ảo .
Thêm một lần ghi lại để nhớ một chặng đường tiếp theo trên Đặc Trưng/phorum 4 - 10/2011

DC 10/2011
Cao Nguyên

Lan Nguyen
10-08-2011, 06:06 AM
bài thơ ĐẸP quá
lần đầu tiên L được đọc
cám ơn anh cao nguyên đã dán lại
rất thật
nhưng cũng rất khó

đọc xong L tự mình cảm thấy xấu hổ
đôi khi ngồi đọc lại những gì mình đã viết sao thấy dữ quá, đanh đá quá
mà rồi lại cũng nghĩ
cũng bấy nhiêu con chữ ấy
nếu mà ôm điện thoại nói
hay nhìn mặt nhau mà nói
nó lại không khó nghe đến như vậy

cái âm, cái uyển chuyển của lời nói, ánh mắt, sắc mặt....thiếu những thứ này, thì một câu bông đùa cũng có thể sẽ trở thành ....


chào phố buổi sáng nhé .:-h


bạn, người tình và em

Em ẩn mình sau cái Nick Name
anh tìm mãi vẫn còn chưa thấy
chính em!

Hỡi người tình trên NET
hỡi người bạn đường trên mây
hỡi người em gái nhỏ ở góc trời nào đấy

cười lên
hát lên
hay hét lên cũng được
tiếng em vang lộng chín tầng mây
tiếng em vọng đến năm vùng mặt đất

mến nhau, thương nhau, yêu nhau...
đừng nói nhiều, chỉ cần nói thật
nếu cần thiết cứ thản nhiên bật khóc
cho nhẹ người
nhẹ đời
nhẹ cả lòng anh

đừng dùng ngôn ngữ của đời nặng trĩu
hãy dùng ngôn ngữ của chim muông
đừng chất chứa hận thù thú dữ
hãy trải lòng như thể gió vi vu
đừng cảm đời như bị giam tù
mà chỉ thấy mình bay
giữa không gian huyền nhiệm

Đời quả thực không có gì bí hiểm
chỉ tại người với người cút bắt với nhau thôi

Bạn ơi
người tình ơi
và em của tôi ơi
dù quen nhau ở tít tận trên trời
cũng phải giữ sự nồng nàn thắm thiết
cũng phải hiểu và cần nên biết
chỗ cao sang của một tình yêu
chỗ trân trọng của một lòng tin
chỗ vĩnh hằng của lòng hướng thiện
CHÂN -THIỆN - MỸ đến từ cửa miệng
đừng xóa đi, đừng dập vùi đi
anh sẽ khổ
vì anh
vì em
vì bạn
nếu những thứ trong lành đều vỡ nát
nếu một chút tình lưu lạc cũng buông trôi!

bạn ơi
người tình ơi
và em của tôi ơi
hãy nắm chặc tay nhau
giúp dìu nhau
giữa giòng đời tuôn chảy

mãi mãi
ta còn đó
tấm lòng thơm ngát
giữa bạn
giữa tình
giữa một trái tim.

Cao Nguyên

cao nguyên
10-08-2011, 08:48 AM
bài thơ ĐẸP quá
lần đầu tiên L được đọc
cám ơn anh cao nguyên đã dán lại
rất thật
nhưng cũng rất khó

đọc xong L tự mình cảm thấy xấu hổ
đôi khi ngồi đọc lại những gì mình đã viết sao thấy dữ quá, đanh đá quá
mà rồi lại cũng nghĩ
cũng bấy nhiêu con chữ ấy
nếu mà ôm điện thoại nói
hay nhìn mặt nhau mà nói
nó lại không khó nghe đến như vậy

cái âm, cái uyển chuyển của lời nói, ánh mắt, sắc mặt....thiếu những thứ này, thì một câu bông đùa cũng có thể sẽ trở thành ....


chào phố buổi sáng nhé .:-h


Chào Lan,
Vẫn là sự mong cầu giữ được cho nhau một tình bạn . Từ bạn đến BẠN cần sự tâm giao đồng cảm . Nói dễ hơn là viết, trong "nói" dễ xóa đi lời chẳng đẹp khi giọng cười khúc khích được khơi lên . Trong "viết, khó xóa lời không hay, mà dẫu được xóa dấu tích chữ viết vẫn còn in trên giấy thực hay trên vách tường nơi Phố Ảo . Trừ khi mình và người đối thoại chịu vì tình bạn mà thả lỏng cuộc chơi cho thân tâm an lạc .
Chỉ nên nhớ: Phố Ảo nhưng Người rất Thật . Khỏi truy tìm trong mông lung cái chất "con" trong nghĩa làm "Người" . Để "một góc này chỉ biết rong chơi" .
Vui nhé cô em .
Tình thân .

cao nguyên
10-08-2011, 08:59 AM
Một Chuyến Đi


Chờ và hẹn mãi rồi cũng đến lúc phải thực hiện. Đó là việc đi tìm gặp những người bạn từ “cõi ảo” – những người đã quen qua chữ nghĩa trên nhiều trang web trong những năm qua – đã từng chung chia những vui buồn, bi tráng … trên từng đoạn đường sống qua. Những dòng chữ qua email, qua PM, qua văn thơ … mà lại hình dung ra nét mặt thân thương trên khung cửa màn hình. Mà không thân thương sao được, khi gọi nhau là anh, em, chú, bác … và cả những “đứa con” đã gọi mình là Ba … để nói về một điều gì đó – một gạch nối chuyển giao tâm thức từ những đã qua, còn lại giữa người, giữa ta; từ những hôm nay gởi lại mai sau. Những người đã nhìn quê hương Việt Nam trong bình minh rạng rỡ đầy hoa và nắng tình người; nhìn ở giữa trưa trong nóng nung nhiệt đới làm cạn kiệt dòng sông và khô hạn ruộng đồng quê mẹ; nhìn giữa hoàng hôn theo chớp mắt mất còn của những thân nhân, bè bạn xa, gần.

Trân trọng và giữ gìn tình cảm ấy suốt nhiều năm với hằng ngày gặp nhau trên Net qua trung gian những "con chữ". Đã thôi thúc mình phải đi, phải gặp để được nhìn, được nói trực tiếp với những người

Bạn. Phải vói tay chạm tới sự nồng nhiệt của những ân tình. Phải ôm lấy, vỗ vai, siết chặc tay, hôn nhau... để thấy đời mình còn có những thân tình đáng quí, đáng trân trọng giữ lại trong đời, như một động lực giúp mình tiếp bước trên hành trình với người, với ta.
Đi là đến, mừng biết chừng nào. Bởi trong đời đã có biết bao lần "đi không đến" , nên chi thường ám ảnh trong tâm những bất chợt không vui, rồi canh cánh trong lòng những điều tiếc nhớ.

Chỉ có 6 ngày cho những nơi cần đến với những cuộc hẹn gặp ở Cali quả thật ngắn, nên khi từ giả Cali, trong tâm mình đầy ắp những cảm xúc về những ưu ái mà mọi nguòi dành cho mình không thể viết ra hết bằng lời trong một lúc.

Mỗi người mà mình đã gặp là một người Bạn - Một chữ Bạn thôi là cả tâm tư sâu lắng ý tình về ngoại cảnh dung thân, về nội tâm ân nghĩa. Bề bộn thế mà đôi khi một tràng cười, một nét nhìn đã thâu tóm được những điều muốn nói. Những nét nhìn tiếp nối, háo hức dẫn mình đi qua từng điểm hẹn. Hồi hộp, đợi chờ siết tay nhau, nhìn trong mắt nhau cái cảm nhận "đồng thanh tương ứng".

Ôi những cánh cửa tâm mở rộng nhiệt thành đã tiếp đãi mình như tình anh em ruột thịt, như những nguòi bạn chí thân dẫu chỉ mới lần đầu gặp mặt. Mối thân tình đến nỗi, trong một cái email do SC gởi sau hai ngày gặp mặt đã viết: "... không dám nhìn lại, sợ sự xúc động làm nặng những tâm tư..."

Ôi Bạn, giá mà mình con thời gian ngồi bên nhau tỉ tê những điều chưa nói hết. Có lẽ mình không nói hết đâu Bạn ơi! Từ chiếc cầu khỉ nơi Bến Tre quê Bạn, đến những dãi núi điệp trùng của cao nguyên hùng vĩ của một thời mình lưu ngụ trong chiến tranh, đến vùng núi Lào Cay sương muối hòa tan trong nước mắt của những tháng năm nếm trải ngục tù. Nhiều quá, cảnh vật và lòng người nhét dồn trong ký ức, làm sao trong thoáng chốc khơi quật lên cho hết. Rỉ rả thôi nhé Bạn, văn thơ ta nhỏ giọt từng hồi khi máu ta còn luân lưu trong huyết quản. Nhớ và viết như một nỗi đam mê chuyển mạch đời vào tâm, từ tâm thoát ý gởi người cả chất bi và tráng của một thời ta nhập cuộc cho đấu tranh vì tự do, cho nhân bản cuộc đời, và cho nguyên ủy sự lưu vong của nhiều thế hệ.

(để nhớ về chuyến đi Cali - tháng 6/2006)

Cao Nguyên

NhuLien
10-12-2011, 11:16 AM
http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng%20mot%20goc%20nho/DSC01200.jpg

cao nguyên
10-13-2011, 04:38 AM
http://i18.photobucket.com/albums/b130/tieuvuvi/f6170598.jpg

Sài Gòn đâu đó trong tiếng gọi (*)

Sài Gòn đâu đó trong tiếng gọi
mà nghe hoài mỗi tối chưa quên
nên nhiều lúc chính mình tự hỏi:
con đường nào có những lối đi quen?

như con đường từ Bến Thành, ngược Bắc
qua khỏi cầu Công Lý tới Dakao
ở đó, một dạo nào mình gặp
dáng lụa vàng khua guốc mộc kiêu sa!

Bẵng thật lâu hơn phần tư thế kỷ
sống ở đâu cũng nghĩ đến Sài Gòn
thế mới biết tấm lòng người viễn xứ
còn thiết tha lời guốc mộc âm vang

Sài Gòn đâu đó trong tiếng gọi
nên mãi chờ về lại lối xưa quen
nhìn áo lụa vàng, nghe lời guốc mộc
đẹp như thơ theo dòng nghĩ vào đêm!

Cao Nguyên

--------------
(*) Tựa lấy từ câu văn của Như Liên

cao nguyên
10-21-2011, 08:50 AM
gió mùa em



http://blog.websitetemplates.bz/wp-content/uploads/2011/09/5956202_d9aa8fcf1.jpg

Gió mùa em

Anh đang trên con đường vào thu giữa điệp trùng những ngọn núi tiếp giao trong vùng Monticello phía nam Virginia .
Qua khỏi Apple Hill, đường một chiều uốn lượn vút lên treo các triền đồi . Kiếng xe cứ loáng lên những vạt nắng đủ sức chui qua những tán lá rợp bên đường . Chen trong nắng là sự dàn trải đủ sắc màu của lá chớm thu .
Xe chạy nghiêng theo triền dốc để lên những tầng đồi rợp vàng của nắng trộn lá . Dòng nghĩ anh theo lá rùng mình chuyển động trong sự tĩnh lặng của không gian vượt cao khỏi tầm những tiếng thở nặng của cuộc sống đời thường .
Những tế bào diệp lục đang thoái hóa trên phiến lá cơ hồ lao xao trong anh nỗi khát khao nhẹ nhàng của một tiếng rơi vào hố thẳm của chính mình .
Nếu không có những chiếc lá thỉnh thoảng chao xuống đậu trên mặt hồ, tưởng chừng anh có thể vớt được những đám mây trôi bồng bềnh trong nước .
Chân mây gợn vàng pha tím, cái màu dẫn dụ tâm ta bước qua lằn ranh hiện thực đi vào quá khứ biết nuông chìu những đam mê .
Cái khung cảnh tuyệt vời vào thu ở chỗ anh như thế, nhừng anh quá tệ, không viết được một đoản khúc hay .
Phải chi em đang ở đây, để đẩy những dòng chữ thoan thoát bay ru vàng cả mây và phiến lá trong một vùng trời nước trong xanh .
Sao em viết dễ quá, một tiếng rơi nhỏ nhặt bên đời cũng làm thành một trường khúc đủ cám dỗ anh nhập vai vào dòng nghĩ của em .
Anh thì chỉ biết nghĩ, những ý nghĩ chân thành với bối cảnh, nhưng khi viết, còn phải lo kiểm soát từng con chữ theo mấy ngón tay vụng về của anh trên bàn phiếm . Gõ thì chậm mà ý tưởng cứ chạy đi không cách gì cưỡng lại . Cố níu, những mắt xích sự kiện đã không còn liên tục, thế là hỏng .
Em đã từng la anh về cái tội lười biếng kiểm soát con chữ, nên những gì anh viết, theo anh - có ý thì hỏng lời, mà theo em - được lời thì mất ý .
Mà anh, em biết, vốn là người "tự ái khiếm thị", nhắm mắt và tin ở mình, nên chi suốt đời sẽ không bao giờ viết được một "tác phẩm" theo cách gọi của em .Đành thôi, (cái nết đánh chết cái đẹp), hình như em yêu anh vì cái "nết" ấy !?
Thế là anh tự tin viết và gởi đi . Biết là khi đọc, em sẽ cười khúc khích về một anh chàng ngố đang ngắm cảnh trời đất vào thu mà còn vớ vẩn về một dấu yêu xa .
Đã bảo, đi đâu anh cũng thấy em mà .
Bởi em như gió, anh như lá
xanh, vàng - anh, tùy gió mùa - em .

Cao Nguyên

Nghe Dzuy Lynh diễn đọc: http://mientaongo.org/radio_mtn_online//RADIO_MTN/2011_11_20_ChuongTrinhLaThuRoi/37.htm

cao nguyên
10-24-2011, 07:39 PM
Nói Với Em

Trong cõi nhân sinh có bao giòng nước mắt!
Trong cuộc sống chết có bao nỗi buồn se thắt lòng người!
Xem vài trang Net, nghe vài đoạn tin, thấy những hiện trường máu loang trên những tấm thân bé bỏng. Sự bạo hành từ nhà trường ra đường phố vẫn tiếp diễn trên mặt đất vốn chưa kịp hồi sinh sau chiến tranh.
Trong từng giây phút, loài người phải chứng kiến những cái chết bi thương do niềm tin băng hoại, do đạo đức tha hóa, do lương thiện mù câm!
Cả những đứa trẻ sơ sinh chưa biết sự sống là gì cũng bị vứt bỏ hoặc bị giết chết .
Cha mẹ nào không đau lòng đứt ruột khi nhìn con mình ngã chết trên sân trường, nơi góc phố? Cho dẫu nguyên nhân từ đâu vẫn là điều chua xót. Huống chi con mình mang nặng đẻ đau rồi giết đi không thèm ngoảnh mắt lại nhìn. Sao đành!
Chiến tranh, cuộc bạo hành của lịch sử, giết chết hàng loạt người, dẫu giải thích ra sao vẫn là thảm kịch của loài người . Lấy nguyên nhân bảo vệ tự do, bảo vệ đất nước để biện minh cho sự hy sinh mà khướt từ tính nhân bản, đành thôi! Trên những vùng đất không còn chiến tranh, hòa bình chỉ là khái niệm, thì bạo hành vẫn liên tục xảy ra. Một cú đấm, một nhát dao đâm vẫn tồn tại trong cách hành xử giành quyền sống, không thể biện hộ bằng nước mắt hay lòng ân hận . Biết cuộc đời là vô thường, sao lòng vị tha không còn trong bản ngã thiện lương?
Một ngày trong cuộc sống với những bi thương tồn tại. Thật buồn! Như đang đi giữa nghĩa trang phải nhìn những nấm mồ vô chủ, dẫu cho sự chết có tên hay không có tên. Những cái chết bị lãng quên do bị bức tử từ người chiến sĩ đến em bé thơ đều nghiệt ngã và cay đắng. Giọt nước mắt không rơi mà chảy ngược xoáy buốt tim!
Hôm qua nói chuyện với em. Tôi khoe những dòng thơ, câu văn tôi viết thoát khỏi lòng thù hận, chỉ có nỗi bi thương. Em bảo: phúc cho tôi không cưu mang nặng những ánh mắt đỏ ngầu ai oán, để còn đủ sức vượt qua những vũng đời trầm uất!

đời đã chật, sao lòng ta không rộng
cho an nhiên vào cõi tưởng vô hằng
khi giun dế, ruồi xanh và sâu bọ
đã vì hương mà phá bỏ loài hoa!

mầm mống tội đồ cũng phát sinh từ đó
giọt nước mắt này, nhỏ xuống cho ai
có thể nào lấy tầm mắt đo chiều dài thế kỷ
khi lương tâm sâu hút dưới tầm nhìn?


(nói với em/thơ Cao Nguyên)

Trong giòng nghĩ mong cuộc sống đi qua những khoảng buồn . Đã một lần tôi viết lời "vĩnh biệt em”, gởi người thiếu nữ quê tôi vượt đại dương nhằm vươn tới ước mơ làm người tri thức chân chính . Rất tiếc, khi ước mơ còn trong hồn thanh tân, còn trên những trang giấy học trò thì bị lửa thiêu. Làn khói trắng mang hồn ước mơ vượt cõi thế trần nghiệt ngã bay lên trời xanh. Chút tàn tro thân xác trả về với lòng đất thân yêu, điều may mắn còn có được của một cuộc đời!
Chuyện xảy ra đã từ lâu lắm, mà âm vang buồn còn len mãi trong tâm!
Hôm nay mở tập bút ký ra, tôi đọc chính lời tôi viết, vẫn thấy ngậm ngùi!

Md Mar 30, 2010

Cao Nguyên

cao nguyên
10-25-2011, 07:15 AM
Nhóc Con

Ba vẫn thích gọi tên con như vậy, kể từ hồi do duyên mình có cái tình Cha Con từ một Phố Ảo. Dù Ba có biết đích thực tên con là Phương Trần - cái tên mà kẻ sinh thành ra con đã đặt như gởi tròn tâm ý của mình cho một kiệt tác vào đời mang dáng Thơm chững bước trên đường Trần cát bụi dưới vòm trời sương khói phù vân!
Con biết, cái tên cũng ứng với vận số của một con người. Dẫu bối cảnh không gian và thời gian có khác qua mỗi thế thời. Qua cảm nhận tâm linh của Ba, nghiệm ra có thực. Dĩ nhiên trong tầm mức căn bản nhất của một dòng đời. Như tên Lan, dẫu là Xuân Hạ Thu Đông - Lan,về nguồn gốc vẫn là giòng họ nhà Lan. Con thử nghiệm với những cái tên con đã quen biết, nếu chung một nguyên căn, họ có những điểm tương đồng về tố chất và sự đồng cảm sắc màu và nhanh nhiệt.
Cứ như một thứ trò chơi đi tìm ẩn số cho một phương trình nhiều nghiệm. Còn tin hay không thì tùy theo Tâm Ý.
Cũng như người ta tin "đời người qua nét bút", tin vào "chữ ký"... mỗi nét thay đổi là mỗi chuyển dịch một góc cạnh đời, làm ảnh hưởng đến sự suy thịnh của phận người, với độ chính xác dung sai tùy sự ngộ thức khi quyết định sự thay đổi đó. Riêng nét bút thì khó mà thay đổi, bởi nó thuộc về căn cơ vốn định từ khi nhập Trần. Như bộ xương mỗi người đã được định hình từ khi kết thai. Chẳng thế mà, người Tàu có khoa "cốt tướng". Ba đã có dịp đến thăm một "cốt sư" ở Singapore. Ông ta mù, nhưng ngay khi Ba bước vào phòng, "cốt sư" đã biết về nhân dáng, và khi "cốt sư" tiếp xúc những khớp xương, đã có thể mô tả về huyết thống và sự di truyền phả hệ của người đến thăm.
Với ý nghĩ của Ba, cái "tên" của mỗi người là vỏ bọc cái "tâm", có thể ngắm và ngẫm về lộ trình họ đi từ khởi điểm và về từ muôn lối. Đôi khi ngồi nghiệm về tên, Ba mỉm cười về tên của một ai đó, do duyên hoặc ngẫu nhiên vướng vào con chữ của mình. Từ nỗi nhớ về quê hương, về một bến tình... mà tên người như chiếc lá bay lên từ cội rồi rớt về nguồn; như chiếc thuyền rời bến vẫn nhớ đến bờ sông...nên lòng luôn ngoái lại.

Sao tên em không là Đại Dương
cho Thơ anh như sóng khôn lường
khi yên ả lời nâng ghé bến
lúc cuồng phong ý đắm chập chùng?

Sao tên em không là Vô Thường
cho Thơ anh như là hư không
giữa trầm luân không nghe tiếng vọng
dù yêu thương tuông mạch sóng trầm?

Sao tên em không là Gió Trăng
cho Thơ anh thôi lời nhọc nhằn
tình yên vui trong đời tĩnh lặng
chẳng đau thương, không lời bâng khuâng?

Sao tên em không là Quê Hương
cho Thơ anh suốt đời vấn vương
bởi xóm làng, đồng quê, ruộng lúa
cứ hiện lên trong xa nghìn trùng ?

(tên em)

Ba đã vượt lề rồi. Trở lại với tâm tình của hai Cha Con mình hén. Hôm kia Con nói: lại muốn làm một chuyến xuyên Việt như Con đã thực hiện cách đây mấy năm. Cũng nên lắm, khi mình cảm thấy cái đầu hơi nặng vì chứa đầy những vặt vãnh đời; Khi muốn dòng tâm cảm của mình chuyển lưu theo mạch nước sông, theo cơn gió vờn trên hoa cỏ của những thảo nguyên. Nhân tiện, nhìn ngắm lại vóc xưa của núi sông phía sau những kiến tạo mới. Để biết sự thích nghi của mình nhuốm khởi từ đâu, sau hoành tráng phản hóa vì sinh tồn! Là nguyên căn cổ kính thuần thành của lễ giáo triều nghi, hay là những phức điệu ráp nối không hoàn chỉnh giữa hai nền văn hóa Đông Tây!?
Hiểu được sự thích nghi là mình trở về với mình, trở về với cái Tâm và cái tên chính mình.
Ba vẫn còn giữ những tấm hình Con gởi qua email từ chuyến xuyên Việt của Con lần trước. Qua cảnh, Ba như thấy được những con đường và nơi chốn Ba đã đi qua từ những năm xưa. Xa lắc thế mà vẫn nhớ tên đất, tên người với những bồi hồi còn như nguyên vẹn. Như mỗi lần Con gọi Ba qua PM, Ba vẫn còn nỗi bồi hồi từ thuở mới quen. Có thể cái tên con là một ấn tượng vực dậy sự bồi hồi. Thanh nhã, giản dị mà đầy sức sống.
Dù bây giờ Con đã trưởng thành, đã chững chạc đi trên đường đời, biết tự lo cho mình và nghĩ đến người khác. Ba vẫn gọi Con là Nhóc Con, nhí nhảnh hát:
... một ngày mới, một ngày đang tới, đóa tầm xuân vẫn ngủ trong hoang dại, giọt sương trắng, giọt sương tan nắng, thức dậy đi đóa tầm xuân thơ ngây của tôi...


Cao Nguyên

cao nguyên
01-20-2012, 01:22 PM
Quà Năm Mới



Gởi nhạc sĩ Duy Lynh và Bằng Hữu


Món quà văn nghệ tôi nhận vào đầu năm 2012 là tiếng hát của nhạc sĩ Duy Lynh do chính anh phổ nhạc từ bài thơ Ấm Lòng. Với thanh âm và tiết tấu truyền cảm phả vào không gian đang tỏa lạnh nơi vùng trời Đông Bắc Mỹ quả thật đã làm nhiều người ấm lòng vào ngay lúc nhớ mùa Tết quê nhà .
Đúng lúc và đúng nơi người lữ khách mong chờ sự ấm lòng trên hành trình từ Đông đi vào Xuân. Lời thơ nồng ấm lên nhờ hơi thở nhiệt thành phả vào và lan tỏa trong không gian lạnh, thấm vào lòng người chất trữ tình lãng mạn của thi ca. Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa ngôn từ và âm sắc lấp đầy khoảng cách giao mùa.
Từ:

nếu bây giờ em cũng ở đây / mùa Đông này sẽ càng thêm đẹp.
Có thể dẫn đến điệp khúc:

nếu bây giờ Xuân cũng ở đây / mùa Đông này sẽ càng hưng phấn / giục chân người lữ khách về quê...
Càng lấp đầy hố thẳm biệt ly từ độ ra đi, Đông và Tây nghìn trùng xa cách!
Còn đam mê với tình yêu trong khao khát một vòng tay ôm, một nụ hôn nồng ấm dưới bầu trời tuyết trắng, là còn hưng phấn bước qua giòng đời nghiệt ngã, tự đánh thức chính mình trong những tình khúc mới, đủ ấm lòng đi tới ngày mai.
Tiếng hát Ấm Lòng từ box.net

http://www.box.com/s/q9rs400l98q63ispiyai (http://www.box.com/s/q9rs400l98q63ispiyai)
loang đếnArt2all

http://www.art2all.net/tho/tho_cn/amlong.html (http://www.art2all.net/tho/tho_cn/amlong.html)
và Cỏ Thơm

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1018&Itemid=47 (http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1018&Itemid=47)
hay trên Phố Núi Pleiku

http://phonuipleiku.org/forum/viewtopic.php?f=86&t=1963&start=30 (http://phonuipleiku.org/forum/viewtopic.php?f=86&t=1963&start=30)
... là sự cảm nhận của bằng hữu. Làm đẹp thêm món quà năm mới.
Xin cám ơn tất cả những ân tình.

http://cdnimg.visualizeus.com/thumbs/6e/d7/couple,kiss,kiss,in,the,snow,kissing,in,snow,kissi ng,in,the,snow,love,lovers,snowflake-6ed78a33a7c11af4110579968684e1aa_m.jpg

ấm lòng

Em bảo anh thử đi trên tuyết
với tách cà phê rất nóng trên tay
sẽ cảm thấy một ngày rất tuyệt
chút ấm lòng, chút lạnh chờm vai!

nếu bây giờ em cũng ở đây
mình hôn nhau trong tuyết đang bay
mùa Đông này sẽ càng thêm đẹp
môi hồng em thơm hương tình say!

Cao Nguyên