Triển
05-19-2013, 01:11 AM
Thể thao có giới hạn theo tuổi không?
Tuổi đời càng chồng chất thể lực rất tiếc cũng suy giảm. Nghe rầu quá. Nhưng thể thao có tác dụng chống lại. Tuy nhiên ở mức độ nào là giới hạn của năng lực cao niên?
http://www.senioren-ratgeber.de/multimedia/235/284/47/5590310929.jpg
Nếu đi hỏi Charles Eugster, những câu hỏi này sẽ rơi vào khoảng không, các khái niệm như năng lực bị giới hạn và già yếu không có trong tự điển của ông. Ông lão sinh quán ở Anh đã sống nhiều thập niên ở Thụy sĩ, trước khi là nha sĩ, có lẽ là lực sĩ bodybuilder lớn tuổi nhất trên thế giới. Phần thân trên của ông mang hình dáng hấp dẫn chữ V của giới trẻ: vai rộng, eo nhỏ.
Ông Eugster đã 91 tuổi nhưng mỗi khi đi thi thể dục thẩm mỹ là ông cướp show của các lực sĩ vai u thịt bắp trẻ trung và giật giải nhiều như người ta thừa mỡ hông. Eugster đã hai lần vô địch thế giới. Ở hạng tuổi 80+ không ai cản nổi ông, một chuyện lạ có thật và là chứng minh hùng hồn nhất rằng ở độ tuổi cao mọi thứ vẫn khả dĩ.
Khoa học hiện đại xác nhận điều đó. Giáo sư Dieter Leyk của đại học thể dục thể thao Köln, trưởng nhóm nghiên cứu dịch tễ học về năng lực nói, "Con người là một hệ thống sinh học. Luyện tập kích thích sự thích ứng các bộ phận trong cơ thể không lệ thuộc tuổi tác". "Tuy nhiên thân thể phản ứng nhiều hay ít trên sự kích thích luyện tập còn tùy thuộc vào giai đoạn sinh sống". Ví dụ trẻ con luyện tập thể lực sẽ không tạo ra được núi đồi cơ bắp. Ở tuổi dậy thì, sự tăng vọt của testosteron ở nam giới cùng mức độ kích thích luyện tập như nhau lại làm gia tăng tác động cơ bắp và sự luyện tập có hiệu quả cao hơn. Ở tuổi lớn hơn do mức hormon giảm đi khiến tác dụng các buổi tập cũng ít hơn.
Như vậy chúng ta đạt được những gì lúc cao niên? Chúng ta cần bao nhiêu thể lực? Chúng ta còn dai sức đến đâu? Dù sao đi nữa vẫn còn hơn những gì người ta tưởng tượng rất nhiều. Các cuộc khảo sát trong thập niên 90, đã chứng minh đầy ấn tượng rằng, người cao niên qua sự chú tâm luyện tập, sẽ đạt được mức độ năng lực của một người 20-30 tuổi không tập gì cả. Đối với chuyện dai sức cũng tương tự. Ông giáo sư Leyk đã đưa ra các nhận thức có giá trị cho đề tài này qua khảo sát tên gọi là PACE (Performance Age Competition Exercise). Nhóm khảo sát của ông phân tích gần 900 ngàn thời gian chạy của những người chạy việt dã tuổi từ 20 đến 79. Một kết quả quan trọng cho thấy, một phần tư những người chạy việt dã tuổi từ 65 đến 69, chạy nhanh hơn phân nửa số người tuổi từ 20 đến 54. Ngay cả chuyện cứ bốn người lớn tuổi chạy việt dã, thì có một người chỉ mới tập chạy lần đầu năm năm trước. Giáo sư Leyk kết luận, "Chuyện mất sức ở tuổi trung niên và cao niên trước tiên nằm ở cung cách sống thiếu vận động chứ không phải do sự lão hóa cơ thể trên phương diện sinh học".
Những người cao niên đạt được năng lực thể thao ra sao, có thể chứng thực ở Thế Vận Hội Người Cao Niên của Mỹ tổ chức thường xuyên. Lần thế vận hội mùa hè năm 2011 có 15 ngàn lực sĩ ở tuổi tối thiểu 50 tham dự ở Houston, Texas. Các thể tháo gia tranh giành huy chương và mề đai ở sáu hạng tuổi và 18 bộ môn, trong đó có vũ cầu, bóng rổ, shuffleboard (đẩy khúc côn cầu), quần vợt và bóng chuyền. Vận động viên cao tuổi nhất là ông Trent Lane từ Louisiana 101 tuổi. Ông đã đạt được tân kỷ lục thế giới 11,32 thước ở bộ môn ném tạ trong hạng tuổi 100+ của ông. Ông cũng giành được huy chương vàng trong ba bộ môn ném tiếp theo. Ông Lane khởi sự chơi thể thao thi đấu năm 1991 ở tuổi 81. Những năm gần đây ông không tham gia nữa vì phải dưỡng thương bị ngã do lợp ngói.
Nếu không chịu vận động, nói đến tuổi tác toàn là những câu chuyện mất mát. Cuộc sống giữa 20 và 70 mỗi người mất từ 20 đến 40 phần trăm cơ bắp. Sau tuổi 30 mức chịu đựng dai sức giảm 15 phần trăm mỗi thập niên nếu chúng ta không làm gì cả. Đối với ông Charles Eugster, thời trẻ chơi đánh bốc, banh cà na và chèo thuyền, thể dục thể thao như kẻ song hành rất đỗi quan trọng trong các khúc quanh cuộc sống. Tuy nhiên mới đây ông trả lời phỏng vấn tờ nhật trình "The Guardian" của Anh là từ tuổi 40 ông có hơi lơ là. Vợ tôi và tôi bỏ quá nhiều thời gian cho việc "chẳng làm gì cả". Gia đình và sự nghiệp đã dành hết chỗ trống cho việc vận động thể thao. Đây là một kinh nghiệm khá phổ biến ở lứa tuổi trung niên. Cho đến lúc về hưu, người ta mới thấy cần thiết và bỏ thời gian cho việc vận động cơ thể.
Sau khi bị quá kí và bị chứng sơ cứng tĩnh mạch từng cục lớn ở bắp chuối, chuyện không chịu vận động của ông là quả báo nhãn tiền, khiến ông Eugster đã từ giã vai diễn "Couch potato" (ngồi salon cháp khoa tây chiên) vào tuổi sáu mươi. Ông bắt đầu ngay chèo thuyền và luyện tập nhiều lần trong tuần. Đến 75 tuổi ông vẫn còn là nha sĩ, đến 82 tuổi ông viết bài cho đặc san. Câu chuyện của Eugster có thể ngừng ở đây: "Một ông già vui khỏe, gân guốc và sáng suốt".
Nhưng không phải vậy, "Tôi bị khủng hoảng lúc 85 tuổi. Lúc soi gương chợt thấy hiện ra một ông lão già chát. Quá kí-lô, tướng đi thấy ớn, da dẻ nhăn nheo, tôi trông như đồ phế thải". Phải chấp nhận số phận này sao? Ông Eugster đã quyết định: Không bao giờ! Ông bèn đi ghi danh ở một câu lạc bộ thể dục, bắt đầu một chương trình phối hợp tập thể lực và tập sức lực, học thêm nhu đạo để biết cách xử trí khi bị ngã và sau đó là hưởng thụ các ánh mắt săm soi của quý bà lên thân thể ngày một cân đối hơn của lão.
Eugster nhấn mạnh, ông không muốn đuổi bắt lại thời trai trẻ. Nhưng mà nắm bắt lại sức khỏe. Chuyện ông có lý hay không được nhiều cuộc khảo sát xác nhận. Luyện tập thường xuyên sẽ bảo vệ chứng trụy tim, ngừa chứng tai biến mạch máu não, kích thích sự trao đổi chất, giữ cho trí óc sáng suốt dài hơn, trợ giúp xương xẩu, ngừa bị vấp ngã, ngủ nghỉ tốt hơn, tinh thần vui vẻ và kéo dài đời sống. Không có một thứ diệu dược nào hiện tại trên thế giới có được tác dụng bao quát như vậy. Ông giáo sư chuyên gia Dieter Leyk nhấn mạnh: "Hoàn toàn không lệ thuộc vào tuổi nào mới luyện tập. Ai bắt đầu luyện tập thường xuyên sau một thời gian sẽ có được tất cả các tác dụng lạc quan kinh qua sự vận động". Tuy nhiên, quan trọng ở những người lớn tuổi là, hãy để bác sĩ khám nghiệm toàn diện trước khi bạn bắt đầu. Và đầu tiên bạn hãy từ từ nhập cuộc thôi, cho dù bạn có nghĩ rằng đang phải đánh thức con thú lười của mình.
Mà chuyện này chẳng phải không thực tế. Giáo sư Heinz Mechling, người thiết lập phân khoa Thể thao và vận động học tại đại học thể thao Köln vào năm 2006 đã quan sát ông lão 90 tuổi trong cuộc khảo sát của ông cho ra kết quả đạt được sự tăng trưởng thể lực 150 phần trăm. Quan trọng hơn hết là tín hiệu: "Tôi vẫn còn luyện tập được". Ông Charles Eugster thì phát biểu có hơi phóng đại một tí, "Mọi người chắc chắn là đã bị tẩy não rồi, nếu cứ nghĩ rằng 65 tuổi là mọi chuyện đã kết thúc. Đối với tôi một người 65 tuổi vẫn còn thanh niên chán!".
(* dịch lại từ "Sport im Alter: Gibt es Grenzen?" (http://www.senioren-ratgeber.de/Sport/Sport-im-Alter-Gibt-es-Grenzen-115073.html) )
Tuổi đời càng chồng chất thể lực rất tiếc cũng suy giảm. Nghe rầu quá. Nhưng thể thao có tác dụng chống lại. Tuy nhiên ở mức độ nào là giới hạn của năng lực cao niên?
http://www.senioren-ratgeber.de/multimedia/235/284/47/5590310929.jpg
Nếu đi hỏi Charles Eugster, những câu hỏi này sẽ rơi vào khoảng không, các khái niệm như năng lực bị giới hạn và già yếu không có trong tự điển của ông. Ông lão sinh quán ở Anh đã sống nhiều thập niên ở Thụy sĩ, trước khi là nha sĩ, có lẽ là lực sĩ bodybuilder lớn tuổi nhất trên thế giới. Phần thân trên của ông mang hình dáng hấp dẫn chữ V của giới trẻ: vai rộng, eo nhỏ.
Ông Eugster đã 91 tuổi nhưng mỗi khi đi thi thể dục thẩm mỹ là ông cướp show của các lực sĩ vai u thịt bắp trẻ trung và giật giải nhiều như người ta thừa mỡ hông. Eugster đã hai lần vô địch thế giới. Ở hạng tuổi 80+ không ai cản nổi ông, một chuyện lạ có thật và là chứng minh hùng hồn nhất rằng ở độ tuổi cao mọi thứ vẫn khả dĩ.
Khoa học hiện đại xác nhận điều đó. Giáo sư Dieter Leyk của đại học thể dục thể thao Köln, trưởng nhóm nghiên cứu dịch tễ học về năng lực nói, "Con người là một hệ thống sinh học. Luyện tập kích thích sự thích ứng các bộ phận trong cơ thể không lệ thuộc tuổi tác". "Tuy nhiên thân thể phản ứng nhiều hay ít trên sự kích thích luyện tập còn tùy thuộc vào giai đoạn sinh sống". Ví dụ trẻ con luyện tập thể lực sẽ không tạo ra được núi đồi cơ bắp. Ở tuổi dậy thì, sự tăng vọt của testosteron ở nam giới cùng mức độ kích thích luyện tập như nhau lại làm gia tăng tác động cơ bắp và sự luyện tập có hiệu quả cao hơn. Ở tuổi lớn hơn do mức hormon giảm đi khiến tác dụng các buổi tập cũng ít hơn.
Như vậy chúng ta đạt được những gì lúc cao niên? Chúng ta cần bao nhiêu thể lực? Chúng ta còn dai sức đến đâu? Dù sao đi nữa vẫn còn hơn những gì người ta tưởng tượng rất nhiều. Các cuộc khảo sát trong thập niên 90, đã chứng minh đầy ấn tượng rằng, người cao niên qua sự chú tâm luyện tập, sẽ đạt được mức độ năng lực của một người 20-30 tuổi không tập gì cả. Đối với chuyện dai sức cũng tương tự. Ông giáo sư Leyk đã đưa ra các nhận thức có giá trị cho đề tài này qua khảo sát tên gọi là PACE (Performance Age Competition Exercise). Nhóm khảo sát của ông phân tích gần 900 ngàn thời gian chạy của những người chạy việt dã tuổi từ 20 đến 79. Một kết quả quan trọng cho thấy, một phần tư những người chạy việt dã tuổi từ 65 đến 69, chạy nhanh hơn phân nửa số người tuổi từ 20 đến 54. Ngay cả chuyện cứ bốn người lớn tuổi chạy việt dã, thì có một người chỉ mới tập chạy lần đầu năm năm trước. Giáo sư Leyk kết luận, "Chuyện mất sức ở tuổi trung niên và cao niên trước tiên nằm ở cung cách sống thiếu vận động chứ không phải do sự lão hóa cơ thể trên phương diện sinh học".
Những người cao niên đạt được năng lực thể thao ra sao, có thể chứng thực ở Thế Vận Hội Người Cao Niên của Mỹ tổ chức thường xuyên. Lần thế vận hội mùa hè năm 2011 có 15 ngàn lực sĩ ở tuổi tối thiểu 50 tham dự ở Houston, Texas. Các thể tháo gia tranh giành huy chương và mề đai ở sáu hạng tuổi và 18 bộ môn, trong đó có vũ cầu, bóng rổ, shuffleboard (đẩy khúc côn cầu), quần vợt và bóng chuyền. Vận động viên cao tuổi nhất là ông Trent Lane từ Louisiana 101 tuổi. Ông đã đạt được tân kỷ lục thế giới 11,32 thước ở bộ môn ném tạ trong hạng tuổi 100+ của ông. Ông cũng giành được huy chương vàng trong ba bộ môn ném tiếp theo. Ông Lane khởi sự chơi thể thao thi đấu năm 1991 ở tuổi 81. Những năm gần đây ông không tham gia nữa vì phải dưỡng thương bị ngã do lợp ngói.
Nếu không chịu vận động, nói đến tuổi tác toàn là những câu chuyện mất mát. Cuộc sống giữa 20 và 70 mỗi người mất từ 20 đến 40 phần trăm cơ bắp. Sau tuổi 30 mức chịu đựng dai sức giảm 15 phần trăm mỗi thập niên nếu chúng ta không làm gì cả. Đối với ông Charles Eugster, thời trẻ chơi đánh bốc, banh cà na và chèo thuyền, thể dục thể thao như kẻ song hành rất đỗi quan trọng trong các khúc quanh cuộc sống. Tuy nhiên mới đây ông trả lời phỏng vấn tờ nhật trình "The Guardian" của Anh là từ tuổi 40 ông có hơi lơ là. Vợ tôi và tôi bỏ quá nhiều thời gian cho việc "chẳng làm gì cả". Gia đình và sự nghiệp đã dành hết chỗ trống cho việc vận động thể thao. Đây là một kinh nghiệm khá phổ biến ở lứa tuổi trung niên. Cho đến lúc về hưu, người ta mới thấy cần thiết và bỏ thời gian cho việc vận động cơ thể.
Sau khi bị quá kí và bị chứng sơ cứng tĩnh mạch từng cục lớn ở bắp chuối, chuyện không chịu vận động của ông là quả báo nhãn tiền, khiến ông Eugster đã từ giã vai diễn "Couch potato" (ngồi salon cháp khoa tây chiên) vào tuổi sáu mươi. Ông bắt đầu ngay chèo thuyền và luyện tập nhiều lần trong tuần. Đến 75 tuổi ông vẫn còn là nha sĩ, đến 82 tuổi ông viết bài cho đặc san. Câu chuyện của Eugster có thể ngừng ở đây: "Một ông già vui khỏe, gân guốc và sáng suốt".
Nhưng không phải vậy, "Tôi bị khủng hoảng lúc 85 tuổi. Lúc soi gương chợt thấy hiện ra một ông lão già chát. Quá kí-lô, tướng đi thấy ớn, da dẻ nhăn nheo, tôi trông như đồ phế thải". Phải chấp nhận số phận này sao? Ông Eugster đã quyết định: Không bao giờ! Ông bèn đi ghi danh ở một câu lạc bộ thể dục, bắt đầu một chương trình phối hợp tập thể lực và tập sức lực, học thêm nhu đạo để biết cách xử trí khi bị ngã và sau đó là hưởng thụ các ánh mắt săm soi của quý bà lên thân thể ngày một cân đối hơn của lão.
Eugster nhấn mạnh, ông không muốn đuổi bắt lại thời trai trẻ. Nhưng mà nắm bắt lại sức khỏe. Chuyện ông có lý hay không được nhiều cuộc khảo sát xác nhận. Luyện tập thường xuyên sẽ bảo vệ chứng trụy tim, ngừa chứng tai biến mạch máu não, kích thích sự trao đổi chất, giữ cho trí óc sáng suốt dài hơn, trợ giúp xương xẩu, ngừa bị vấp ngã, ngủ nghỉ tốt hơn, tinh thần vui vẻ và kéo dài đời sống. Không có một thứ diệu dược nào hiện tại trên thế giới có được tác dụng bao quát như vậy. Ông giáo sư chuyên gia Dieter Leyk nhấn mạnh: "Hoàn toàn không lệ thuộc vào tuổi nào mới luyện tập. Ai bắt đầu luyện tập thường xuyên sau một thời gian sẽ có được tất cả các tác dụng lạc quan kinh qua sự vận động". Tuy nhiên, quan trọng ở những người lớn tuổi là, hãy để bác sĩ khám nghiệm toàn diện trước khi bạn bắt đầu. Và đầu tiên bạn hãy từ từ nhập cuộc thôi, cho dù bạn có nghĩ rằng đang phải đánh thức con thú lười của mình.
Mà chuyện này chẳng phải không thực tế. Giáo sư Heinz Mechling, người thiết lập phân khoa Thể thao và vận động học tại đại học thể thao Köln vào năm 2006 đã quan sát ông lão 90 tuổi trong cuộc khảo sát của ông cho ra kết quả đạt được sự tăng trưởng thể lực 150 phần trăm. Quan trọng hơn hết là tín hiệu: "Tôi vẫn còn luyện tập được". Ông Charles Eugster thì phát biểu có hơi phóng đại một tí, "Mọi người chắc chắn là đã bị tẩy não rồi, nếu cứ nghĩ rằng 65 tuổi là mọi chuyện đã kết thúc. Đối với tôi một người 65 tuổi vẫn còn thanh niên chán!".
(* dịch lại từ "Sport im Alter: Gibt es Grenzen?" (http://www.senioren-ratgeber.de/Sport/Sport-im-Alter-Gibt-es-Grenzen-115073.html) )