PDA

View Full Version : Đảo Cô Tô !



Eve.
06-25-2013, 04:26 AM
Cô tô !
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/653ba5eb-6e8f-424e-9959-7e0186496fbb_zpsa16bb119.jpg
Tôi theo một nhóm bạn trẻ đi Cô Tô - đó là một hòn đảo nhỏ nằm gần Vịnh Hạ Long. Bến tàu ra đảo Cô Tô được gọi là ‘bến Vân Đồn’. Tôi không biết đây có phải là bến Vân Đồn trong bài thờ mà tôi nhớ mang máng “ bến Vân Đồn ai…”. Nếu quả thật như vậy thì hơi thất vọng vì bến cảng không có gi đặc sắc cả.
Sau năm tiếng ngồi xe từ Hà Nội thì chúng tôi đến thị trấn Vân Đồn và mua vé ra Cô Tô. Có hai loại vé :loại đi nhanh và loại đi chậm. Tàu cao tốc đi mất một tiếng, còn tàu thường mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Chúng tôi đã chọn tàu cao tốc, và dù được bán vé trước, nhưng con tàu vẫn chở quá sức chứa, tất cả mọi người phải ngồi trong một khoang nhỏ, có máy lạnh nhưng không đủ cho số người họ nhồi nhét vào. Nhưng khi tàu chạy thì gió mát, chúng tôi nhìn ngắm đất trời bao la, những ngọn núi bao quanh xa xa, đúng là cảnh vật tươi mát cũng làm lòng người tan chảy để qua đi những mệt nhọc chất chứa trong lòng. Ngồi trong khoang tàu chỉ được nhìn ra bằng một khung của sổ nhỏ tôi cảm thấy rằng rồi mình sẽ rất thick Cô Tô.
Cảng Cô Tô là một cảng nhỏ, khi đến có rất nhiều xe ôm honda chờ ở đó và giờ thêm những chiếc xe điện dài để chở đoàn khách đi nhiều người. Mỗi một người họ tính 10 ngàn để đưa dến hotel, hay quán ăn. Chúng tôi ai cũng đói nên đều đề nghị là đi ăn. Bữa ăn được bày ra khá ngon với đầy đủ những món hải sản với giá khá mềm là 100 ngàn/ người. Tôi chưa đi đến những vùng biển Nha Trang nên không biết giờ hải sản có mắc hơn không, nhưng tôi cảm thấy đồ ăn ở đây khá ngon.
Ăn song về hotel check in. Việt Nam mình đic hơi cốt là đi ăn thì nhiều, ở bao nhiêu nên hơn 12 người gồm đàn bà con gái vào một phòng gồm 3 giường có giá là 700 nghìn vnđ, còn số đàn ông thì chung một phòng 2 giường 500 nghìn vnđ. Phòng thì hơi mắc vì là ngày cuối tuần, họ cho mình biết trước như thế. Chúng tôi dự tính sẽ dựng lều ngủ ngoài bãi biển, lúc tối sẽ vui chơi, rồi ai muốn ngủ ngoài đó thì ngủ, ai muốn về khách sạn ngủ thì về. Tôi nghĩ có lẽ vì thế mà mọi người chỉ thuê 2 phòng ngủ mà thôi.
Sau khi đem đồ lên phòng để, cả bọn kéo nhau lên đỉnh hải đăng. Đó là một ngọn hải đăng cao nhất Cô Tô ( thật ra thì nó chỉ có một cái thôi ). Và vợ của mấy anh bộ đội cũng đòi lấy mỗi người 5 nghìn vnđ. Lên đó ngắm được cả đảo hải đăng cũng thấy thú vị. Thật ra khi những người như tôi đã đi gần hết quả đất thì khung cảnh nào của đất nước cũng đẹp theo phong cách riêng, tôi thường thốt lên trong lòng “ ừm, cũng được” rồi im lặng cười.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/c483395c-24e0-450d-9bd9-3b382b270652_zpsc59955a8.jpg

Mọi người chụp hình thỏa thích trên ngọn hải đăng, sau đó chúng tôi lượn quanh những bãi tắm.Cô Tô có nhiều bãi tắm hoàng sơ, những người dân ở đây cũng đã ý thức được dân thành phố ra đây nghỉ mát nên đã đặt nhiều ghế nằm và dựng nhà tắm cạnh bãi biển. Không có dịch vụ nào miễn phí cả. Thì thôi, tôi nghĩ cũng để người ta buôn bán kiếm sống nhưng tôi thấy thật buồn khi mọi người chẳng ai chịu nghĩ đến giữ gin bãi biển sạch đẹp. Họ thích lấy tiền từ những thứ thiên nhiên đem đến nhưng lại không có ý thức bảo vệ nó.
Khác với vịnh Hạ Long, Cô Tô còn hoang sơ với vẻ đẹp mộc mạc, đồ ăn còn khá rẻ so với vịnh Hạ Long hoặc Sầm Sơn, đây đúng là nơi nghỉ mát bình dân. Tôi không thấy khách ngoại quốc, có lẽ nó chưa quảng bá nhiều. Cô Tô có nhiều bãi tắm, tôi thấy những bãi biển gần phố có nhiều rác, ý thức của những người mở quán hàng phục vụ khách du lịch không có nhiều. Rác trên bãi biển vô số, và vì các du khách đến đây đa số là người Việt Nam ( đa số là người miền Bắc) nên ý thức của họ cũng không khá hơn gi những dân cư sinh sống tại đây.
Lang thang quanh bãi biển tôi đã nhặt được năm chiếc tã trẻ em mặc, mà có lẽ khách du lịch là những người cha mẹ đến tắm đã vô tư để lại trên bãi biển khi thay tã cho em bé của họ. Có cái còn mới nằm trên cát, có cái thì chìm ở dưới cát, tôi phải lấy cây bật lên. Đi đâu ở Việt Nam, người ta cũng tưởng tôi khùng vì luôn có bao tay, kẹp nhặt rác và bao rác. Đi đến đâu tui cũng lang thang nhặt rác và kiếm đồ ăn cho những con chó ốm. Tôi biết trong mắt mọi người tôi hơi ‘ dị’, nhưng tôi muốn hành động của mình ít nhiều nhắc nhở được những bạn đồng hành, những người xung quanh nhìn thấy như một lời nhắc nhở lương tâm, ý thức bảo vệ môi trường. Tôi không mong họ sẽ làm như tôi, tôi chỉ mong rằng mọi người có thể tự mình dọn dẹp những thứ mà mình đem tới, bày ra. Những khung cảnh thiên nhiên đó không muốn ta để lại gi cả, hãy đến và thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên và xin đừng để lại những bao nilong, những đồ dùng…chúng ta mang đến.
Tôi mong rằng trong vài năm nữa Cô Tô sẽ không như Sầm Sơn hay Vũng Tàu.

Chúng tôi có lịch trình là sẽ đến đảo Cô Tô để cắm trại qua đêm nhưng vì gió bão nên không đi được. Từ giã Cô Tô trở về với Hà Nội. Tôi mong rằng sẽ có dịp trờ lại Cô Tô một lần nữa và mong rằng lần sau sẽ được thấy một Cô Tô tự nhiên, trong lành hơn.
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/b86ad802-b499-4d7f-a102-2fd92d2db212_zpsa75bd894.jpg