PDA

View Full Version : Nhật ký: foreach(Item i in myDailyItems) { ForgetitPlease_and_ThankYou(i);}



Pages : [1] 2

Hanhgia
07-26-2013, 03:16 PM
Đề tựa cho một chỗ để cắm ...dùi

Nhật ký: foreach(Item i in myDailyItems) { ForgetitPlease_and_ThankYou(i);}


(Trying to remind myself, purge it all when I'm at home and thanking myself for that!)

Tôi không biết đặt tên cho cái thread của mình như thế nào nên đặt như thế, các tựa đề hay mọi người đều sáng tác ra hết rồi!

Ví dụ, ví dụ thôi, Gởi Lòng Cho ...Gió: Ối giời ôi! Cởi áo cho gió thì được (...qua cầu gió bay...), nếu lòng bay theo gió rồi thì cái mục này ...trống trơn!

Vậy thôi, ví dụ nữa không khéo thì khổ lắm, mới mở hàng khai trương mà gạch đá ở đâu cứ bay vào tới tấp thì làm sao ...làm ăn gì được.

Cắm một cái ...dùi xuống đất để gọi là ...nhà để có khi mình vui, mình sẽ ...hót, ...tap dancing,..., nếu buồn thì ...gõ trống tay, ...lắc cái người theo một bài nhạc hay hay nào đó, nếu bực mình thì ...gầm gừ, ...hét lên một cái (mấy cái này lâu năm rồi chưa xài lại, nếu nay có dịp thì cũng không sao. Nếu không dùng thì bị ứ đọng rồi ...thăng thiên, uổng lắm! Vì đời sống ...buồn tênh, em ơi, đôi khi!).

Vân vân và vân vân...

Mà lại hay một chỗ là có nhà nhưng không ai biết mình là ai, cho nên ai có muốn ...lôi mình ra quýnh vài cái cũng khó!

Thế thôi!
:)

Hanhgia
07-27-2013, 09:54 AM
Có đôi khi mơ ngày, sau những lần đụng vào những gai góc cuộc đời, tôi muốn về ngồi trên băng ghế ấy dưới bóng mát cây phượng vĩ hoa đỏ rực rỡ có gió mát hây hây.

Cởi bỏ áo giáp, đao kiếm xuống chân mặc lại áo trắng quần xanh, ngồi trên băng ghế và tưởng tượng có em ngồi bên áo dài trắng và nụ cười xinh tươi.

Dường như chúng ta chưa bao giờ lớn lên và đi xa. Gặp nhau để nói chuyện vu vơ, gặp mặt nhau đã là thich rồi. Các chuyện khác đều nhỏ.

Ở đó, những hình thù, mặt mày gớm ghiếc, nham nhở của ma đầu, ma trơi, ma xó, ma giáo, ma vất vưởng... không thể quấy nhiễu chúng ta được. Không cần những đường đao tuyệt độc để sinh tồn. Để thấy mình trong sạch tinh khôi không vướng bẩn cát bụi của cuộc đời.

(Có những lúc trong vòng vây của quỷ, tôi hỏi thầm chúng, do you really want it? Chúng vẫn đến, ngài càng vung đao chúng càng đến. Đến một hôm, ...quỷ kiến sầu buông đao, nếu Trời muốn thế, hãy chọn người khác, con đây đã ...đủ. Chúng vẫn đến nhưng ngã xuống vòng ngoài trước khi làm bẩn mắt ngài. Và như thế ngài không còn cần áo giáp không còn cần đao kiếm. Đôi khi ngài tiếc những năm tháng xung trận, một trận một bực công phu, nhưng dù sao tay ngài không còn bẩn, đầu ngài (quỷ kiến sầu) bớt suy tư, Xích Bích gió thổi chiều nào?)

Chỉ còn ta với ta.

Triển
07-27-2013, 10:10 PM
Nhật ký: foreach(Item i in myDailyItems) { ForgetitPlease_and_ThankYou(i);}


yourDailyItems is an iterative growing Logbook on web, not an initialized array of constants.
Foreach is not usable. Looping on this thread will get a stack-overflow. ;)

Co may
07-27-2013, 10:56 PM
Mr Hanhgia không viết truyện tình nữa cơ à?(Không dám gọi bằng "bác"):)

hoài vọng
07-28-2013, 12:43 AM
Mr Hanhgia không viết truyện tình nữa cơ à?(Không dám gọi bằng "bác"):)
Như thế nào mới gọi bằng " bác " Co may ??????????????????????

Triển
07-28-2013, 12:56 AM
Ngắm tiên nữ mà mất hết tự tin thì gọi bằng Bác được rồi. hahahaha j/k

hoài vọng
07-28-2013, 02:06 AM
Sai rồi anh Triển ...năm 70 tôi đi Phước Long , hai đứa đang tắm sau hòn đá lớn ( vì quần xà-lỏn đang phơi trên tảng đá ) có tiếng ồn ào...tiếng chạy...tiếng la...rồi bóng hai cô tiên nữ đen như tượng đồng đến sát một bên ( có lẽ cô ta thấy tảng đá lớn có thể che kín được người !) lính nhà ta vừa đuổi theo vừa la ...quả thật là tôi mấy hết tự tin ( không đúng lúc , đúng nơi , đúng người ...mà có ai gọi bằng Bác đâu ?

Co may
07-28-2013, 02:11 AM
Úi giùi ui! Anh Bác và huynh Triển không thấy"nàng" của mr Hanhgia vẫn gọi mr Hanhgia bằng "Bác" đấy ư? Cỏ không gọi bằng bác,vì sợ "phạm húy" đấy thôi!
hihi...

Triển
07-28-2013, 03:41 AM
Sai rồi anh Triển ...năm 70 tôi đi Phước Long , hai đứa đang tắm sau hòn đá lớn ( vì quần xà-lỏn đang phơi trên tảng đá ) có tiếng ồn ào...tiếng chạy...tiếng la...rồi bóng hai cô tiên nữ đen như tượng đồng đến sát một bên ( có lẽ cô ta thấy tảng đá lớn có thể che kín được người !) lính nhà ta vừa đuổi theo vừa la ...quả thật là tôi mấy hết tự tin ( không đúng lúc , đúng nơi , đúng người ...mà có ai gọi bằng Bác đâu ?
anh nói phải ha. Lâu lâu xem bên VN có bà ca sĩ Siu Black gì đó nhìn thấy sợ thật á.

Hanhgia
07-28-2013, 12:00 PM
Mr Hanhgia không viết truyện tình nữa cơ à?(Không dám gọi bằng "bác"):)

Dạ trong tình yêu cũng cần có ...timeout nữa, nếu không thì có người ...chớt vì tình yêu, thưa chị Mây. Chúc một ngày vui.:)

Hanhgia
07-28-2013, 12:00 PM
yourDailyItems is an iterative growing Logbook on web, not an initialized array of constants.
Foreach is not usable. Looping on this thread will get a stack-overflow. ;)

Don't get it but thanks anyway. Have a great day.:)

Hanhgia
07-29-2013, 07:04 PM
Sáng nay ngồi trong phòng họp, chỉ mình tôi và cô BSA đến sớm hơn mọi người khác. Tôi thích đến sớm để ...định thần và ghi vài dòng tóm tắt vào cuốn sổ tay (ít khi nào tôi làm cái homework này ở nhà/bàn giấy chỉ trừ khi cực kỳ quan trọng). Cô ta hỏi sao ông hay mỉm cười khi viết notes? Oh, có đôi khi tôi viết vài hàng về vài chuyện vui vui để nhớ trong ngày... Well, I want your notebook. Cô nàng cười ha hả, sảng khoái. Ok? But you can't (nói theo giọng mấy anh ở xứ sương mù) have it. Mỉm cười nhẹ nhàng đáp lễ.

Tôi nhớ cô nàng có một lần đã nói một câu rất ...ngộ! "Will you spend ten grands, one night, for a laugh? (paused a little)... I know I will.", rồi cô nàng bật cười ha hả, tôi cũng bật cười vì câu nói ngộ nghĩnh. "See, I do.", nàng nói tiếp. (Nghĩ trong đầu, NO, NO, it's absolutely not my kind of water-cooler talks at work.) Lý do của sự ngộ nghĩnh là cô ta là người Hồi giáo Par kis tan, thỉnh thoảng mặc áo T-shirt Cambridge U màu nhẹ (hồng, xanh, tím...), xấp xỉ 40, độc thân, ngoan đạo (tôi biết chắc con gái độc thân Hồi giáo thì còn con gái!), sao lại dám nói câu đó vậy? Không sợ mấy anh chị Hồi làm chung nghe sao? Tôi vẫn thấy buồn cười vì sự táo bạo của cô ta. Dù sao cô ấy có một tánh tình vui vẻ và tốt.

Kể từ khi bắt đầu viết tiếng Việt lại, tôi thấy tôi mỉm cười nhiều hơn, có khi một mình, có khi với người khác ngay cả khi không có lý do gì cả. Người khác cũng vậy, người ta thích cười với tôi nhiều hơn. Tôi vẫn tự dặn lòng, đừng có cười ha hả vì sẽ khóc hu hu không ai dỗ được. Chỉ mỉm cười thôi. Thế là đời xinh xinh rồi.

Well, tôi cảm thấy tôi vui hơn rất nhiều. Điều đó thật thú vị.

Hanhgia
07-30-2013, 06:22 PM
Muốn viết một điều gì đó về một trong những điều đã qua của mình nhưng giở đến những notes của mình ra thì thấy câu này của Kahlil Gibran, đành thôi chép xuống và và đóng cuốn sổ lại. Và nghẹt bút! (in writer's block now).


Said one oyster to a neighboring oyster, "I have a very great pain within me. It is heavy and round and I am in distress." And the other oyster replied with haughty complacence, "Praise be to the heavens and to the sea, I have no pain within me. I am well and whole both within and without." At that moment a crab was passing by and heard the two oysters, and he said to the one who was well and whole both within and without, "Yes, you are well and whole; but the pain that your neighbor bears is a pearl of exceeding beauty."

Kahlil Gibran (1883 - 1931)

Hanhgia
07-31-2013, 03:28 PM
Cái gì có ở nơi này thì cũng có ở nơi kia. Tôi thường nghĩ về điều ấy trong những lúc mình thấy lòng mình trống vắng. Đời sống đã gọt dũa chúng ta thẳng tay hằng ngày kể từ khi hết còn mặc áo trắng. Có khi người ta trở thành búp bê, có khi thành người... rơm, có khi là viên kim cương, có khi là ...cục đá trong cuộc đấu sinh tồn. Không ai có thể tránh né được điều đó, Bất Muội Nhân Quả, điều mà Đức Phật đã dạy ngay sau khi dạy lục niệm từ: Nam Mô A Di Đà Phật.

Chúng ta không phải là người tu hành, chúng ta phải sống và phải lao vào đời sống như những con ngựa chiến, như đàn voi ra trận. Có lúc thắng có lúc thua, lúc vui lúc buồn.

Riêng tôi, như hôm nào và như hôm nay, có những lúc lòng mình trống vắng tôi lại nhớ về một tà áo trắng.

Có những lúc mình để lòng mình bay lên... mây. Nhớ về tà áo trắng. Giờ này có thể chúng mình đang dạo phố trong một china town, ngắm nhìn những lồng đèn xinh xinh trước những cửa tiệm. Có thể chúng mình bước vào một cái quán xinh xinh, tìm một chỗ ngồi xinh xinh cho chúng mình, có thể không... vì vấn đề của... metabolism. Có thể chúng mình ôm nhau một lúc vì cơn gió biển bất chợt thổi cái lạnh qua những đường phố dốc lên dốc xuống của vùng đồi. Có thể chúng mình không ôm nhau nhưng không phải vì chúng mình không cần nhau, cũng không phải vì lãnh cảm, chỉ vì không... tiện. Có thể chúng mình sẽ nói chuyện với nhau về những điều thật vu vơ hàng ngày. Ở đó thời gian và không gian dường như không hiện hữu. Có thể và có thể... Hãy để lòng bay xa...

Và rồi tôi thấy lòng mình trở lại thật thanh thản, không buồn không vui... Tà áo trắng ấy đang cho tôi một điều không ai có thể cho được: cái hạnh phúc của sự tồn tại của chính mình trong tình yêu. Thế là đang có được một ngày vui.

Vì sao em biết không, cái gì có ở nơi kia cũng có ở nơi này, tôi luôn nhủ thầm với lòng mình như vậy.

(Có lẽ... nhưng người ta chẳng muốn nói!)

Hanhgia
08-01-2013, 03:28 PM
GIỌT LỆ và NỤ CƯỜI

Kahlil Gibran (1883 - 1931)


“Love is a tear and a smile at the same time.”


“ Tôi hẳn không chịu đựng đổi những đau khổ của tôi lấy những lạc thú của đám đông. Và tôi sẽ không nhờ ai biến những giọt lệ mà những nỗi buồn đã khiến cho tuôn chảy từ khắp thân thể tôi thành tiếng cười. Tôi ước rằng đời tôi vẫn là một giọt lệ và một nụ cười.

Một giọt lệ để thanh tịnh trái tim tôi và cho tôi hiểu biết những huyền bí và những sự vật ẩn khuất của đời sống. Một nụ cười để đem tôi gần gũi đồng loại và làm một biểu tượng cho lời ca tụng các thần linh của tôi.

Một giọt lệ để kết hợp tôi với những kẻ khổ đau; một nụ cười để biểu hiện cho niềm vui sống của tôi.

Tôi thà chịu chết trong mong mõi khát khao hơn là trong mõi mòn tuyệt vọng.
Tôi muốn sự thèm khát tình yêu và vẻ đẹp ngự trị trong sâu thẳm hồn tôi, vì tôi vẫn coi những kẻ thỏa mãn là những kẻ đốn mạt nhất. Tôi đã nghe tiếng thở dài của những kẻ mong mõi khát khao, và nó còn dịu dàng hơn là khúc điệu dịu dàng nhất.

Buổi chiều đến bông hoa khép những cánh lại và yên ngủ, ôm ấp nỗi hoài mong. Khi buổi sáng đến nó hé môi để đón nhận nụ hôn của mặt trời.
Nước biển bốc hơi bay lên và tụ lại thành một đám mây
Và đám mây bồng bềnh trên những ngọn đồi và thung lũng cho đến khi nó gặp cơn gió dịu dàng, rồi nức nở rơi xuống những cánh đồng và họp với những suối và sông để trở về biển, quê nhà nó.

Đời sống của mây là một cuộc chia ly và một cuộc gặp gỡ. Một giọt lệ và một nụ cười.

Và cũng vậy, cái linh hồn ly cách ấy với đại hồn để đi vào thế giới vật chất và bay qua như một đám mây trên ngọn núi khổ đau và những cánh đồng hạnh phúc để gặp ngọn gió tử vong và trở về nơi từ đó nó đến.

Về với đại dương của Tình Yêu và Vẻ Đẹp - với Thượng Đế…”

Sách do VHSG xuất bản, Nguyễn Yến Anh dịch, 2007.

(Found on net.)

(Ước gì có thể thay đổi vài câu, vài chữ theo ý mình.)

A Tear And A Smile

I would not exchange the sorrows of my heart
For the joys of the multitude.
And I would not have the tears that sadness makes
To flow from my every part turn into laughter.

I would that my life remain a tear and a smile.

A tear to purify my heart and give me understanding
Of life's secrets and hidden things.
A smile to draw me nigh to the sons of my kind and
To be a symbol of my glorification of the gods.

A tear to unite me with those of broken heart;
A smile to be a sign of my joy in existence.

I would rather that I died in yearning and longing than that I live Weary and despairing.

I want the hunger for love and beauty to be in the
Depths of my spirit, for I have seen those who are
Satisfied the most wretched of people.
I have heard the sigh of those in yearning and Longing, and it is sweeter than the sweetest melody.

With evening's coming the flower folds her petals
And sleeps, embracingher longing.
At morning's approach she opens her lips to meet
The sun's kiss.

The life of a flower is longing and fulfilment.
A tear and a smile.

The waters of the sea become vapor and rise and come
Together and area cloud.

And the cloud floats above the hills and valleys
Until it meets the gentle breeze, then falls weeping
To the fields and joins with brooks and rivers to Return to the sea, its home.

The life of clouds is a parting and a meeting.
A tear and a smile.

And so does the spirit become separated from
The greater spirit to move in the world of matter
And pass as a cloud over the mountain of sorrow
And the plains of joy to meet the breeze of death
And return whence it came.

To the ocean of Love and Beauty----to God.


Khalil Gibran

Hanhgia
08-02-2013, 02:59 PM
Lâu rồi không có một phone call hay email nào từ nàng, chàng thấy hơi nao nao trong nhiều ngày này. Cái gì đã xẩy ra rồi. Cả hai có một cái rule giữa hai người, anh gọi/email lần này, lần kế sẽ là nàng rồi đến phiên anh, rồi đến phiên em - không ai được gọi/email hai lần liên tiếp và phải xóa hết nhé ngay sau đó. Giữa hai lần gọi (để... tỉ tê với nhau) và đôi khi một lần gặp, thì cả hai đều có đời sống riêng, "bất khả xâm phạm!", ý khác, không nên tò mò! Luật chơi đơn giản và được nghiêm chỉnh chấp hành. Chưa lần nào nhẩy ...rào! Lần này tới phiên nàng, mà nàng ở đâu? Tuyệt đối không có cách gì biết được. Có những luật chơi có thể... xí quên, có những luật chơi một lần đi là... "vĩnh biệt, vui vẻ nhá".

Khi thay đồ mặc ở nhà, ngó thấy chiếc khăn choàng của nàng, màu burgundy có những chiếc hoa, lá xinh xinh chen giữa những đường gạch chéo mờ mờ khó hiểu ngang dọc không thứ tự, chàng lấy một chiếc áo sơ mi màu đậm mới được dry clean che đi. Out of sight, out of mind. Chiếc khăn choàng (để che vai, che tóc khi trời gió) nàng đã bỏ quên khi vội vã rời chàng trong một chủ nhật khác xa xưa, đến khi chàng cũng dọn dẹp và sắp sửa rời phòng khách sạn thì thấy chiếc khăn ấy nằm vắt ngang dưới gối. Gọi thì nàng nói anh giữ lấy giùm em, đừng trả lại em. Ok?, chàng đem về treo trong closet chỗ các khăn quàng cổ cho mùa đông, mùi thơm vẫn còn thoang thoảng. Trong nhà chàng ở, không có dấu vết nào về nàng ngay cả một tấm hình ngoại trừ chiếc khăn ấy. Chàng chợt nhớ về câu chuyện cổ tích Bích Câu Kỳ Ngộ học hồi còn trèo tường hái mận nhà thầy hiệu trưởng với bạn (trèo để... chơi chứ ăn gì đuợc mấy quả nho nhỏ ấy) nhưng Giáng Kiều này chắc chắn không phải là Giáng Kiều xưa. Giáng Kiều này hễ xáp dzô là cứ... huỳnh huỵch, huỳnh huỵch như đánh vật, khi về nhà mình rồi thì chàng chỉ đủ sức đến giường, lật ra một cái đùng, thở hắt thật to một cái rồi ngủ một giấc say tới sáng. Sáng hôm sau dậy, tưởng ai... uýnh mình cùng mình, ê ẩm khắp nơi, đứng dậy bước đi tưởng không nổi. Người thì mong manh như các o Huế, ăn c...á...i gì mà... khỏe thế! Mình chưa... dzà mà! Sáng nay còn chạy 6 miles chỉ hơi... hổn hển ở đoạn cuối thôi.

Ra ban công đứng ngóng gió, những hàng cây đang đổi màu nhè nhẹ, rũ lá xôn xao, một vài cặp đang rảo bước quanh hồ chiều chủ nhật. Nắng chiều chưa tàn phai. Mặt hồ lăn tăn những gợn sóng êm đềm làm lung linh những tia nắng chiều chói chang. Những con bồ câu (biển ?) còn bay lượn đùa giỡn nhau trên mặt hồ. Hình như là... love dance... Mùa thu dường như sắp về, dường như đang ở chung quanh đây. Chợt nhận ra đã lâu rồi mình chưa đứng ...ngóng như thế này. Ngay cả không còn ngồi ban công uống café đọc báo, sách. Chả biết bắt đầu từ bao giờ...Chợt thèm một khói thuốc, một ly rượu chát. Nhưng chàng bỏ thuốc lâu rồi, bây giờ nghĩ đến hút lại một hơi thì ớn... lậy ông cả tơi cả nón..., xin chừa. Một ly rượu chát thì được.

Một ly rượu chát, ngồi xuống sofa đọc một bài thơ Gibran về tình yêu (chàng chỉ đọc từng đoạn một lần, đọc như đọc tiểu thuyết thì... loạn trí), sao thấy nó... lạ quá, lòng chợt mang mang mơ hồ. Wrong choice!

Gấp sách lại, thay quần áo ra chạy bộ thêm một lát là tốt nhất. Chàng muốn có cái cảm giác những giây thần kinh giãy giụa đau đau (đôi khi thật đau đớn thì mới... thích) trong những bắp thịt sau khi chạy và đưa chàng vào giấc ngủ mau nhanh chóng. Ngày mai thứ hai, không nên ...buồn ngủ!

(Những chuyện tình xưa... xưa.)

Hanhgia
08-05-2013, 03:47 PM
Chàng và nàng quen nhau từ thời... tiền sử và ở một thành phố khác, ở một nơi chỉ có những nhóm người Việt lúc đầu rải rác chung quanh một thành phố kỹ nghệ ô tô lớn. Những năm đầu tiên định cư và đi học trường cộng đồng để bắt đầu làm lại cuộc đời như bao cuộc đời tị nạn khác, chàng đi tìm những nhóm người đồng hương để tìm sự an ủi và bạn hữu. Chàng đã đến dự một buổi họp sinh hoạt của VSA của trường cao đẳng cộng đồng của thành phố đang cư ngụ (ngoại ô của thành phố ô tô) và quen nàng tình cờ - 'Nice to meet you. How long have you been here? Từ cái nhìn đầu tiên nàng đã nhận ra một anh chàng từ trên tàu vượt biển bước xuống ngơ ngác và vào thành phố (cho dù đã ở Pulau Bidong và Bataan gần một năm để học tiếng Anh và văn hóa và thanh lọc lý lịch - thiếu hai tuần là một năm.) Có lẽ lúc đó chàng trông ...ngố lắm! Vì xài thứ tiếng Anh bà cả ...đọi (nói chơi thôi mà không biết nó là nghĩa gì), học lăng nhăng ở Sài gòn thời trung học và ở đảo - làm thông dịch viên cho nhiều ủy viên UNHCR (giọng Mỹ, Anh, Úc, New Zealander, Malaysian, Philippine - cũng biết chừa hai anh này ra -, ... accent loạn xà ngầu) chàng không đủ trình độ để nghe và nói kịp với giọng Mỹ địa phương nên ...ú ớ. Nàng đổi sang giọng Việt chuẩn ...Bắc 54 không ngắt đoạn, "Anh mới đi học ở trường này à? Welcome anh here!" và nàng cười xã giao và nói chuyện với cách nói nửa tiếng Anh và Việt trộn lẫn. Bỡ ngỡ lắm rồi chàng mới bắt đầu nói chuyện được vài câu với nàng, dĩ nhiên chỉ bằng tiếng Việt.

Chàng sau này chỉ gặp nàng một vài lần hiếm hoi khác, ít khi có dịp nói chuyện với nhau, trong các buổi họp bạn vì ngoài đi học, chàng còn phải đi làm lao động đêm hoặc ngày cho các xưởng công nghệ sản xuất phụ tùng đặt hàng từ các xưởng phân bộ của The Big Three ở chung quanh thành phố đó, để nuôi chính mình và để có quà để gởi về. Thành phố này thật ...buồn vì đang trong lúc Mỹ vừa qua cuộc khủng hoảng kinh tế lớn (80's), thất nghiệp và kinh tế bấp bênh.

Mãi sau này chàng mới biết rằng nàng (lúc mới gặp, nàng chỉ vừa học xong trung học và làm columnist cho tờ báo trường phụ trách mục Law and Order) con ông trung tá Quân Cảnh đi từ 1975. Nàng đi học để trở thành cảnh sát (chắc là muốn theo sự nghiệp của bố). Điều này cũng làm chàng ngạc nhiên không ít, nàng có hình thể mỏng manh như các o học trò Huế, nói năng dịu dàng, nếu làm cảnh sát thì làm sao chịu nổi cái... búng của những... "đầu bò" và đồng loại nó, ngay cả đứa nhỏ nhất?(!) Nhất là làm sao có thể hét lên "Freeze" đủ nội lực để làm... rung chân kể gan lì nhất! Hai năm sau chưa ra cảnh sát thì có một trường đại học ở Virginia cấp học bổng toàn phần, hoàn toàn miễn phí, để nàng hoàn tất chương trình đại học. Chàng chỉ biết thế thôi từ một vài người bạn của nàng kể lại. Chàng hoàn toàn không còn liên lạc gì với nàng nữa. Không lâu sau chàng rời thành phố đó để đến ở nơi khác...

Chàng đã không thể nào biết con đường trước mặt mình sẽ chông gai và hiểm trở như thế nào... Chỉ có thể biết và hiểu được khi người ta phải sống để trải qua và vượt qua...

Nhiều năm đã qua đi, tình cờ trong một hội nghị để họp lại những tay đi ...theo và bắt quân gian của thế giới nhị phân (binaries) và quảng cáo sản phẩm của chính các hãng cho ông chủ giàu có số một, lớn nhất nước, chàng gặp lại nàng. Lần này thì những câu chuyện trò có rất nhiều thú vị, vì bây giờ ít ra chàng còn theo kịp những câu nói nửa Việt nửa Mỹ. Nàng và chàng bây giờ là những người lịch thiệp, nhiều bản lãnh, kinh nghiệm dày dạn và... lớn ra, xinh ra hơn. Hẹn nhau rồi lại hẹn nhau trong suốt tuần hội nghị đó dĩ nhiên sau giờ làm việc và ở những thành phố khác nhau chung quanh đó (nàng chỉ sợ gặp người... quen của nàng), có đôi khi sáng sớm trở về khách sạn chỉ còn đủ thời gian thay quần áo và chải lại tóc trước khi xuống phòng hội nghị.

Sau hội nghị, luật chơi kỳ lạ này đã được "phát minh" ra cho hai kẻ còn độc thân nhưng không... bình thường này. Nàng "phát minh" ra luật chơi và chàng thì phải... theo luật nghiêm chỉnh không hó hé. Không chơi thì thôi! Không ai... ép! Không được có... ý kiến! (Sao nó nghe giông giống "Ba Không" ở đâu đó nhưng được ra lệnh với giọng dịu dàng, nũng nịu hơn!)

(Những chuyện tình xưa... xưa.)

Hanhgia
08-06-2013, 03:38 PM
Gần ba tháng không được nghe giọng nàng nói, giọng nàng cười... Thời gian như cỗ bánh xe tra tấn của thời Trung Cổ kẽo kẹt từ từ quay... Mỗi ngày dường như được kéo dài ra thêm một chút...

Có một lần đi dạo phố với nhau rẽ vào trong một department store building, có nhiều cửa hàng tư nhân bày bán đủ mọi thứ trên trời dưới đất, tầng trên, tầng dưới. Ánh sáng tưng bừng như ngày lễ, người đi qua lại như đi trẩy hội. Cả hai người vừa đi vừa quàng lưng nhau dừng lại trước cửa hàng bán toàn đồ ...lạ. Người bán hàng còn trẻ tóc dài râu ria bặm trợn loay hoay xếp đồ ở phía cuối cửa hàng.

Chàng tò mò cúi xuống nhìn chăm chú vào một vật là lạ mầu hồng có những sợi nhỏ tua tủa xung quanh trong lồng kiếng. Một lúc sau mới nhận ra là chiếc khóa tay của cảnh sát bọc bằng vải len dầy màu hồng tua tủa những sợi nho nhỏ (có lẽ để làm bớt trầy da) và mỉm cười thích thú (giống như... Eureka!).

Quay lại nàng thì bắt gặp ánh mắt đang ...lườm lườm nhìn chàng chăm chú không chớp. Đôi môi đỏ như mím lại cong cong xinh xinh. Đôi má nàng chợt bừng lên hồng đỏ. Nàng quàng tay qua lưng chàng ôm chặt dần dần. Hơi thở âm ấm thầm thì vào tai. My body is my temple. Vòng tay nới lỏng dần dần. Tại em... nghịch quá nên làm anh có ý tưởng... Nàng ngã đầu nhè nhẹ trên vai cổ chàng im lặng. Hơi thở dường như vội vã, ấm áp. Vòng tay nhè nhẹ ôm sát lưng chàng. Trái đất dường như ngừng quay trong một khoảnh khắc... (Mọi khi đôi cánh tay ấy mà vung lên trong khi đang... bay thì đôi cánh tay chàng cũng vung theo như đang văng khỏi... hai bả vai.) Nếu em giống như lúc này thì anh đâu cần...

Nàng vội lôi tay chàng đi, đi như chạy suýt đụng vào dòng người đi ngược chiều. Hình như chàng nghe có tiếng cười của nàng nho nhỏ khúc khích bay bay theo...

Chàng nhớ về một bãi biển đẹp xanh xanh thăm thẳm buổi sáng vắng người. Có bầu trời xanh trong cao thẳm. Có cụm mây xám lờ lững trôi. Có nắng vàng mong manh âm ấm buổi sớm. Có gió thơm mùi muối biển nhè nhẹ. Có bãi bờ cát trắng. Có nước biển mùa xuân 60 độ F. Có những con hải âu bay vờn vờn trên sóng nước. Có tiếng hải âu thỉnh thoảng thảng thốt gọi nhau trong gió. Có buổi sáng picnic. Có hơn một lần chàng đã lao người (lưng trần, không có body glove) xuống nước vẫy vùng...

Cái lạnh làm tê điếng (điếng lên tới... trời...) thịt da trong chốc lát, sau đó thì ấm lại từ từ. Cái âm ấm ngọt ngào, tê tê, lâng lâng, say say... Hơi thở, bước chân đi mơ hồ như bơi trên không...

Biển ơi và ngày xưa,



(Những chuyện tình xưa... xưa.)

Hanhgia
08-08-2013, 03:46 PM
Ý là muốn post cái đoản này vào trong mục của Eve nhưng nghĩ lại thấy mình dzô dziêng lãng nhách. Thôi về nhà mình mà... hót vậy!
__________________________________________________ ______________
Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì (TCS)

Không hiểu tại sao mỗi lần về Việt Nam, muốn ra Bắc rồi tôi lại có lý do để không ra Bắc, thật tình không hiểu tại sao. Ví dụ như người em bên nhà bố thì chỉ cứ "gọi cho em một tiếng là em bay ra ngay, anh không việc gì phải ra đây!" Chỉ nghe đến đó là cái ý ra Bắc lại thụt vào. Dường như cái không nói ra mà cảm được mới là tối cần cho một quyết định.
...
Quê bố mẹ tôi bên bờ sông Hồng, sông Đuống, gần chân thành Cổ Loa, trong thành Hà Nội, trong thành Mê Linh.

Một lần đã tính đến xe điện Thống Nhất về... quê, vé hạng nhất - vì ngủ ngồi không được, từ Nam ra Bắc và tiện thể "đi thăm đất nước tôi", ... và để chụp nhiều hình, một mình, để không ai biết để chờ đón phiền phức, nhưng nợ cơm áo ì xèo cắn nhá, nên đành... quên.

Tôi muốn về những nơi đó một lần, một lần đứng bên chân thành Cổ Loa, một lần leo lên núi Châu sơn, đến bên sông Hồng, sông Đuống... Dù chỉ để nghe tiếng rì rào muôn vạn thưở của những giòng sông từ thời Lạc Hồng. Muốn đứng trên núi Châu sơn nhìn xuống ruộng đồng một thời dòng họ ông ngoại làm địa chủ, như ngày xưa hai bà Trưng đã nhìn xuống, như lúc mẹ tôi mồ côi mẹ, chín tuổi, nhiều buổi chiều đã nhìn xuống (tôi sợ nỗi buồn của mẹ tôi),... Có nên giả làm ta (tây thì cũng như không) ba lô không để về như một kẻ vắng mặt trong cuộc đời ở đó không (sợ lắm là "con bà... ấy kìa, Mỹ về!")? Để đi thăm nỗi buồn của mẹ, dường như chỉ có nỗi buồn của mẹ mới xóa tan được tất cả các nỗi buồn khác,...

Muốn phiêu du tang bồng mà lại không có nhiều tài, như là không có tài lái xe Honda (motorcycle) (chỉ có tài đạp xe đạp) hay tài ứng biến hay là ngay cả...tài đến bữa cơm nếu chưa dọn ra bàn sẵn thì không tự biết lấy cái gì ra... xơi dù đã nấu sẵn, chỉ có tài trực chỉ vào pantry lấy gói mì cup là chắc ăn (nếu bữa tối đến quá trễ)! Nấu thì biết nấu nhưng chỉ mình tôi biết ăn. Hoặc như tối đến mà chưa kịp vào nhà thì thịt da mình thành bãi oanh tạc của bọn muỗi, mỗi oanh tạc cơ là một cục ngứa đỏ sưng vù! Muỗi Việt Nam hay Mỹ chúng ác ôn như nhau (đứng chung một đám người mà chúng chỉ... nhắm có một mình tôi mà oanh tạc, tưởng như tôi bày chuyện cho đến khi thấy những cục ngứa đỏ bầm nhức nhối.) Chỉ có ba cái lặt vặt ấy mà cản đường cản lối cái giấc mơ du hành... vĩ đại ngàn năm của mình!

Thôi đành ngồi nhà nghe kể chuyện đường xa như em bé thích nghe chuyện... đường xa.

Hanhgia
08-10-2013, 06:36 PM
Trong quán mờ tối, có tiếng đàn piano sống động vang lên từ cuối phòng ăn từ một bục cao, người nghệ sĩ đang chơi những bản ưa chuộng của chính ông, những bản về tình yêu đã mất, lost loves. Ông không chơi nhạc yêu cầu, nhưng sẵn sàng đứng dậy nhường cây đàn cho ai muốn tặng bản đàn riêng cho tình nhân. Đã bao lần chàng đã đến đây, một mình,...? Chàng không biết đàn piano, chắc nàng có biết đàn nhưng năm tháng đã phôi pha nên chả bao giờ... ai... tặng ai một... bản nào...

Người ta gọi quán này là quán của những tình nhân, vì chỉ có... tình nhân lai vãng. Bàn ghế chỉ vừa chỗ cho hai người ngay cả những cái booth da màu đỏ quanh tường , tại sao không có màu xanh đậm - chàng nghĩ trong đầu, có lẽ hôm nay chàng cảm thấy... bleu, chàng sẽ chọn ngay chỗ ngồi đó giả như ngay cả nàng không muốn, thay đổi không gian đi, tại sao không? Có hề gì, cuộc vui nào mà không tàn? Nhưng quán không có chỗ ngồi với màu xanh đậm ấy. Nàng và chàng vừa xong chút điểm tâm tối nhẹ và bắt đầu thức uống.

Quán chỉ có các thức uống và đồ ăn nóng nhẹ như quán chỉ mở cho các tình nhân đến và đi từ những phương xa, như sau hay trước những chuyến bay xuyên lục địa, như những vội vã cần thiết mà ngắn gọn như hơi thở, như làn gió, và sau đó người ta có thể quên đi dễ dàng hoặc ước muốn nhiều nữa. Đời sống là những thèm muốn và những lãng quên. Trên bàn, một cây đèn cầy bằng xáp lung linh ánh sáng nhè nhẹ, trong mỗi ly thủy tinh một đóa hồng tươi. Người ta không thể thấy rõ gì hơn từ bàn kế bên, ngoài ngọn nến lung linh. Thấy để làm gì? Có chuyện gì vui từ bên đó, tôi có cần biết không? Trên những bức tường đầy những bức tranh vẽ phố Ba lê, Sophia, Prague, Munich,... vẽ những hàng quán cafe ngoài trời và cũng lại... những cặp tình nhân ôm nhau đi, chỉ làm luẩn quẩn thêm nỗi nhớ, nỗi quên cho một chuyến đi.

Dường như người ta chỉ muốn mọi người quên đi cơn gió biển lồng lộng quanh năm thổi như bão đang lên trên những con phố dốc đồi ngoài kia ...

Một vài lần hiếm hoi nàng cho chàng chở nàng đến phi trường để tiễn nàng đi... và chàng phiu ling... bleu bây giờ...

- Anh đang chờ đợi gì vậy?
- Huh? Anh đâu chờ đợi gì đâu?
- Sao em không thấy anh có bạn gái. Lười hả? Hay là ghét đàn... bà? Có nhiều tên ghét... đàn bà khiếp lắm, mà im im...!
- Sao em biết anh không có bạn gái? Em cần anh show off with you sometimes?
- Em biết cái em biết!

Nàng cười khúc khích thỏa thích...

- Thì anh có gặp cô này cô kia, chỉ có cái là anh không... thích lắm khi gặp lại vài lần sau...

Cả hai lại im lặng một lúc...

- Sao anh không yêu lấy một người, một người đàn bà, một người con gái, yêu một người rồi người ta yêu lại mình thì... thích lắm!
- Em có yêu ai như thế chưa?
- Chưa nhưng mà... chắc có!
- Sao em biết?
- Tại em chưa bao giờ uống café với ai... mà em đang uống với ổng mà. Ổng hổng... care về em!
- Shạo!

Cả hai đều rơi vào im lặng...

Tiếng đàn như réo rắt kể lể...

- Sao hôm nay anh đổ quạu dzậy? Anh có biết em đang sắp đi xa không? Đi xa mà nhớ mặt anh nhăn nhó thì sẽ... quá tải đó...
- Soóo ziiiì! Anh như đang bị đầy bụng không tiêu. Đi xa là bao xa, bao lâu?
- Em không biết, hãng gọi em đi thì em đi làm sao mình quyết định được. À mà nếu anh không nói được "Xin lỗi", anh có thể vừa ho vừa nói được mà, không ai nghe đâu.

Nàng vừa ôm lưng chàng vừa mơn trớn vừa nói.

- Anh có thích lấy một người vợ mà một năm chỉ ở nhà vài tháng. Còn thì sống trên đường business trips. Anh thích như vậy không...
- Ai cũng luôn luôn có quyền lựa chọn cho chính mình. Sao em không thế?
- Thôi anh... mình không hiểu nhiều chuyện đó đâu, đừng bàn về chuyện đó nữa.

Nàng im lặng cúi xuống, đôi mắt có những hàng lông mi dài và cong che khuất nửa đôi mắt, đôi mắt long lanh với ngọn lửa lung linh của cây đèn cầy.

- Anh có bao giờ đi săn không? Anh thích đi săn không?
- Có nhiều bạn anh nói đi săn thì thú vị lắm rồi sinh ra nghiền. Cứ mỗi năm đến mùa mà không đi thì đứng ngồi không yên giống như bị bịnh, có nhiều bạn ép anh đi. Anh thì có cái gan của con... thỏ. Không dám nhắm cả con turkey. Thôi anh chừa cái đó ra. Để phước cho con... Anh không thể hiểu được săn bắn, giết chóc lại là cái thú tiêu khiển, rồi lại là sport nữa chứ. Thật không hiểu nổi.
- Chưa có con mà cứ nói để phước... Giống như ông cụ non á!
- ...
- Khi nào em về em sẽ gọi cho anh, đừng gọi cho em nhé, anh nhớ không? Promise?
- ...
- Promise? Em không đùa đâu.
- Ok. Anh không gọi cho em đâu.

(Những chuyện tình xưa... xưa.)

Hanhgia
08-13-2013, 04:50 PM
Khi người đàn ông yêu và được yêu? This is a little test:

- Ôi hôm nay em xinh quá. Sao mắt em hôm nay em đẹp hơn hôm qua. Có chuyện gì làm em vui thế? Kể cho anh đi nào... Em cười xinh ơi là xinh.

Nếu nàng cười, thì chàng đang pass bước một.

- À tiện thể em đứng lên đi lấy giùm anh chai bia trong tủ lạnh đi. Lựa chai nào lạnh lạnh nhé, em yêu.

Nếu nàng vừa cười vừa đi lấy bia, thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Nếu nàng đi lấy bia mà không cười, thì go back to step 1, do it again, better.

Nếu nàng cho một cái tát, thì đi nhà thương và kiếm em khác.



- Đó là lời dạy của ông thày Độc Cô Bất (ý lộn, sửa lại là RẤT) Cần Bà tu trên núi Thấp Khớp, ba năm tắm một lần.
(it's just a joke - no offense intended)

Hanhgia
08-13-2013, 04:51 PM
Nếu như tôi có thể vẽ trái tim của mình trên cát biển
Và nỗi khát khao cháy bỏng có thể bay lên
Như những con hải âu
Đi tìm hạnh phúc trên những cánh chim xoãi theo gió
Nắng ấm giữ gìn chúng trong tình yêu và ước ao



- el mismo allí...

Hanhgia
08-14-2013, 04:26 PM
Tôi không muốn nhớ về một ngày
Em lấy trái tim của tôi đi
Trái tim của tôi đi hoang bao lâu
Đi qua những trời những biển
Những rừng rú những thú hoang
Đi qua những trái tim của những người đàn bà khác
Để lại vết đắng trên môi
tôi
Không thể trả lại
Không thể mua lại
Không thể đền đáp
Em có thể trả lại tôi không
Trái tim nguyên vẹn chưa từng yêu
em

- ...lo mismo aquí

Hanhgia
08-15-2013, 03:37 PM
“The feelings we live through
in love and in loneliness
are simply, for us,
what high tide
and low tide are to the sea.”
― Khalil Gibran, Love Letters in the Sand

Hanhgia
08-16-2013, 04:02 PM
Buổi sớm của một ngày là khoảng thời gian thú vị nhất, tôi có thể làm mọi việc một cách từ từ, lơ đãng và... mơ ngủ. Có lẽ đó là lúc chỉ dành cho riêng tôi. Sáng nay chợt nhớ ngày xưa tôi có đọc cuốn tùy bút/truyện ngắn "Buổi sáng một mình" của Bùi Bích Hà. Thế là buổi sáng... bâng khuâng.

Tôi thích cuốn truyện đó dù bình thường tôi lười đọc báo chí tiếng Việt online hay không online. Có lẽ vào thời đó tôi đã đọc những bài viết thường là dùng những lời lẽ thô tục, dơ dáy hơn bình thường nên thấy thất vọng, tiếng Việt bị xuống cấp đến cỡ này sao? Càng ngày càng nhiều vào thời đó, có lẽ nhiều người thích nên có lẽ nhiều như thế, có cầu thì có cung. Ngày nay thì không biết sao vì tôi không đọc đã lâu.

Thỉnh thoảng mẹ tôi cứ dúi vào tay tôi một đống báo Việt với giấy in rất đẹp và trang nhã, nói rằng có nhiều bài viết hay lắm, con đem về mà đọc giải trí khi có thời gian rỗi. Thôi mợ, mợ giữ lấy mà đọc, khi nào đến chơi thì con có cái đọc ké, con có chồng sách Mỹ (không phải văn chương hay tiểu thuyết) chưa biết lúc nào mới đọc xong mà chưa đọc hết một cuốn thì có cuốn khác hay hơn lại in ra! (Thú thật, tôi có mua vài cuốn truyện ngắn made in Vietnam, đọc thử thì... mình không hiểu người ta viết gì. Đem tặng hết cho thư viện gần nhà!)

Tôi không có cuốn "Buổi sáng một mình" bây giờ, có lẽ nó đã bị thất lạc trong những lần thay đổi chỗ ở mà mình không để ý đã lâu. Tôi vẫn nhớ về lời văn giản dị, kể lể của bà. Những đoạn truyện có thể có thật hoặc không, có thể nó đã được zoomed in/out tùy theo truyện nhưng truyện nào cũng hay. Tôi nhớ là tôi đã có chép xuống vài đoạn mình thích trong cuốn sổ tay để thỉnh thoảng đọc lại nếu mit ting quá boring (tôi thích đọc lại với nét chữ của mình, chả hiểu sao!) Ước chi có cuốn truyện đó để đọc lại để xem lòng mình đã thay đổi như thế nào. Thế thôi.

Có một câu chuyện làm tôi nhớ mãi, về chuyện nhân quả của câu chuyện thời đại xảy ra trong mắt bà được viết với giọng rất... đàn bà với những lời nhận xét cũng rất... đàn bà, rất hay! Tôi thích đoản truyện ấy lắm. (Tôi chưa bao giờ nói "đàn bà" như một lời không hay, mẹ tôi là đàn bà mà!)

Hôm nào tôi đã viết xuống "Những rừng rú những thú hoang", rồi cái câu đó đánh thức tôi dậy cả một thời gần đây! Bài thơ ngắn chỉ viết trong khoảng 15 phút trong phòng bàn giấy (làm việc thì... chưa, lạy Trời) trong khi retrospect (xin lỗi, không biết chữ này) cho ngày hôm nay để ngày mai... cày tiếp, chỉ viết ra những gì mình đang phiu ling, thế thôi. Quả thực, tôi biết rừng rú, biết thú hoang, tôi cũng biết fortune comes, fortune goes, empires rise, empires perish, những đời người bỗng chốc rất... ngô nghê ngay trước mắt mình. Nhưng không phải vì tự nhiên mà nó xẩy ra, tôi thường nhủ thầm mình, khi tôi nhớ về hoặc đang trải nghiệm nó, với một câu xanh dzờn: "Rừng rú mà! Bận tâm làm gì." Rồi quên đi, không cần kể cho ai nghe.

"Những rừng rú những thú hoang" đã làm tôi gần mười năm nay không còn xem phim Mỹ ngoại trừ khi phải ngồi trên những chuyến bay xuyên lục địa. Xem TV thì chỉ có tin tức (để xem đời rừng rú đến cỡ nào), Discovery, History hay Travel. Không còn nghe một bài nhạc Mỹ nào nữa dù thời trẻ đã từng mua rất nhiều cát sét thếp và rồi đến CD (nếu tôi lỡ lời nhắc là mỗi CD là $12.99 (thời đó) chắc tôi sẽ bị teased nhiều lắm vì phí phạm - vì chả bao giờ lấy ra nghe nữa và chứng tích vẫn còn đó - độc thân ở không, thì làm gì?)

Rồi sau đó tìm được lời giải thích ngắn gọn cho mình: Bất Nhân thì Lễ để làm gì, Nhạc để làm gì! (Lời Khổng Tử dạy học trò). Kể cả những thứ khác nữa Nghĩa, Trí, Tín.

Tôi vẫn biết rằng đến ngày nào đó (hy vọng như thế đi), khi tôi có thể thưởng thức lại những thể loại nhạc trong những tủ CD của mình, "Careless Whisper", "Smooth Operator", Pink Floyd, Scorpions, Zeppelin... với những giọng âm điêu luyện ấy như ngày xưa thì chắc tôi sẽ tìm thấy sự tha thứ (khó chịu thì có, tức giận thì chưa bao giờ có, tức giận để làm gì?) trong chính mình. Chắc lúc đó mình sẽ... thánh thiện hơn bây giờ. Bây giờ thì... chưa! Bây giờ tôi đang cố gắng mình... giải phóng mình khỏi cái ý nghĩ khó chịu đó!

(Trưa nay nghe lại Careless Whisper version 1984, Zeppelin trên net nhưng không thấy hay lắm, hơi thất vọng vì đã có một thời thích, chắc phải xem lại cái ... khiếu nghệ thuật của mình.)

Hanhgia
08-18-2013, 02:15 PM
Có những lúc lòng buồn như... cỏ
Cỏ cắt đi nỗi buồn còn đó
Con chim khuyên đậu trật cành mềm
Hót những lời buồn tênh như... cỏ

_______________________________________



Khi tôi yêu
Nếu chỉ yêu em và nhân loại là ngoại tình (bên ngoài tình yêu)
Tôi xin làm người bị đóng đinh trên thập giá
(nhưng không phải là Chúa Jesus)
xin tội cho nhân gian và tôi
Em sẽ luôn sở hữu kẻ bị đóng đinh, tôi,
đã chết

Khi tôi yêu
Nếu tình yêu là sở hữu và chiếm đoạt
Tôi chọn làm thánh giá
muôn đời nhìn xuống
thế giới không tình yêu

Khi tôi yêu
Trái tim tôi đắm say em và nhân gian
Trong nước mắt và nụ cười

Khi tôi yêu
Tôi không là kẻ đi đếm thời gian
Trên cánh phù du

Hanhgia
08-22-2013, 03:34 PM
Cho người đi đếm cánh phù du...
2xUUL
Từ hồi còn nhỏ cho đến bây giờ tôi thích... đọc. Đọc đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, miễn cái gì có chữ là tôi... đọc (tôi nhớ đã đọc những tờ báo hàng ngày từ trang đầu cho đến trang cuối khi tôi... chả nhớ bắt đầu từ bao giờ nữa). Thời đó, khi ta 20s, cái thư viện nhỏ xíu của cái trường mà tôi đang kiếm cơm bị... tôi đọc hết ( - đời đang... chán quá)! Từ tiểu thuyết, hồi ký đặc vụ, trinh thám đến tình cảm, miễn có sách là có đọc, sau này tôi nhớ khi đọc hết những cuốn sách đó rồi thì đọc những cuốn sách... giáo khoa.

Có một chuyện buồn cười mà tôi vẫn nhớ là tôi hơi... kỳ cục! Trong thư viện có 3 cuốn (loại volumes) Lịch sử Thế Giới Toàn Cương I, II và III, sách in rất đẹp, khổ lớn, dày cộm, bìa cứng, màu vàng hơi đậm lóng lánh như được mạ và được đem từ bắc vào. Đọc xong thì thấy hay quá, lần đầu tiên thế giới mở rộng cửa ra cho mắt mình được nhìn, lần đầu tiên mắt mình nhìn xa hơn những... chén bo bo, gạo độn khoai... (không phải vì quá nghèo nhưng vì nếu không ăn thì tốn của giời, giời phạt, bán thì không ai mua!)

Lần lữa, rồi ngại ngùng hỏi nhỏ cô quản thủ thư viện (bằng tuổi tôi), sách này cô biết ở đâu bán không? Cô quản thủ vừa cười vừa lắc đầu, mấy cuốn sách này là của bà hiệu trưởng mang từ bắc vào đó, anh (thật ra là cô gọi tôi bằng chức vụ) có gì hỏi bả! Tôi đoán như là cô cho tôi lời nhắc nhở, đừng... chôm nhé anh, coi chừng mất sổ gạo á! Tôi hơi mắc cỡ trong lòng, chỉ hỏi thôi mà, có tội nghiệp... mọt sách hông?

Trong những cuốn truyện mà tôi đã đọc, tôi nhớ mãi về một truyện ngắn được dịch ra từ tiếng Hòa Lan (hay Đan Mạch?) mà tôi nhớ mãi từ đó đến bây giờ.

Truyện kể về chuyện tình của hai người sống trong thời kỳ kinh tế suy thoái, hai người yêu nhau khi 20s, nhưng vì quá nghèo nên hai người phải chia tay. Anh chàng phải... vượt biên sang Mỹ không giấy tờ, đi làm lao động công nhật để dành từng xu với hy vọng đủ tiền để trở lại quê nhà mà cưới nàng. Hai người trao đổi thư từ với nhau trong thời gian ngắn rồi mất liên lạc vì quá nghèo nên phải thay đổi chỗ ở liên tục, mà ngày đó thư từ bằng đường biển và phải biết người quen để nhờ vả.

Chàng sống và phấn đấu trong cuộc đời riêng mình với những công việc... không ai muốn làm, cố giành giụm từng xu cho một số vốn để về quê nhà. Còn nàng thì vẫn đầu tắt mặt tối với mấy con bò... của người hàng xóm và đồng áng cày thuê chờ chàng.

Câu chuyện ở giữa thì tôi quên hết rồi, chỉ nhớ lại đoạn cuối thôi. Nàng ở quê nhà, sau những thời gian làm việc sinh nhai, những ngày chủ nhật hoặc có thời gian rảnh, ra ngồi trên băng ghế dưới tàn cây mà hai người ngày xưa đã từng ngồi và tình tự, họ đã chưa từng bao giờ biết nắm tay nhau, mà đan áo, may vá.

Đến một ngày đã đứng tuổi, người đàn ông trở về quê nhà sau khi đã để dành số tiền nho nhỏ về hưu. Ông trở về và đi kiếm cái băng ghế ngày xưa đó để ngồi. Ông ngồi trên băng ghế đó từ sáng đến tối, ngày này sang ngày khác với những hồi ức nhớ nhung. Đến một chủ nhật thì ông có thêm một vị khách không mời, chính là nàng ngày xưa. Hai người đã quên mặt nhau đã lâu và tuổi đời chồng chất làm họ thay hình đổi dạng nên không nhận ra nhau.

Sau một vài câu chuyện thì họ nhận ra rằng mình gặp lại tình yêu của mình từ ngày xưa. Hai người đoàn tụ với nhau.

Khi người ta 20s, những câu chuyện tình ái lãng mạn (lãn mạn? : sóng tràn bờ, nhưng tôi thích cách đánh vần như thế) dễ làm trái tim bị... rung động miễn là người viết đừng viết... cà lăm... (khỉ) đột và quá... sạo. Không cần đến những Leo Tolstoy để chinh phục những trái tim 20s.

Không còn nhớ những chữ của tác giả như thế nào đã diễn tả nỗi giay giứt, cháy bỏng, khát khao, "torture" trong trái tim của hai người ra sao. Không còn nhớ làm sao họ có thể giữ được tình yêu thầm lặng mà mãnh liệt đến như thế cho nhau qua 10 rồi 20 rồi 30 năm hơn nữa trong cuộc đời.

Nhưng tôi có thể liên hệ cái cảm giác đó với cái cảm nhận của đời đương thời (xin phép nhé, hơi quàng vào quá to, quá nhiều).

Hãy thử tưởng tượng ra một người lính nằm trong hầm hố và trong tầm đại bác và trong trận đánh. Người lính đó chỉ có hai điều để làm. Bịt chặt hai tai, cúi gục đầu xuống sát đất và co người lại. Điều khác là phải giữ đầu óc mình tỉnh táo nếu không thì sẽ trở về nửa điên nửa khùng vì cái khủng khiếp của những tiếng nổ cùng với âm ba (sóng âm thanh) cũng khốc liệt như thế của nó. Và tôi muốn hỏi nhỏ anh lính, trong lúc cùng cực như thế này anh có ai để anh thương không, anh có ai yêu thương anh không và chờ anh trở về không? Để trái tim anh giữ lấy niềm tin, niềm hy vọng sống còn, để xua đuổi đi, để chống trả lại cái sợ, cái khiếp đảm, cái cô đơn tuyệt vọng của chiến tranh. Điều đó có khi còn nhiều hồng ân hơn số phần của một con người.


Người lính đó phải nguyện thầm trong lòng rằng: Hãy coi mọi chuyện như là phù du, nếu viên đạn nào lạc tới mình thì mình... lên trời như bao đồng đội mình đã hy sinh, như bao người đã ngã xuống. Hãy tin vào sự khoan dung của Thượng Đế khi mình... ra đi.

Còn như khác đi, "Phải trở về", chưa giống nhiều như ngày xưa Khái Hưng đã viết "Anh Phải Sống". Tôi sẽ phải trở về, tất cả những gì đang xẩy ra chung quanh tôi sẽ qua đi, sẽ là quá khứ, sẽ chỉ là cơn ác mộng nhỏ trong giấc ngủ ngày ngắn ngủi. Tôi phải trở về và trở về với sự tỉnh táo, trở về với trái tim còn biết yêu thương.

Và bây giờ dường như tôi đã có thể tưởng tượng ra hai người yêu nhau ấy đã sống như thế nào trong mỗi ngày trong cuộc đời của họ. Và hơn hết mọi thứ người ta có được trong cuộc đời này, họ yêu và biết yêu thương nhau.

Hanhgia
08-23-2013, 02:52 AM
Chỉ là câu chuyện vui cuối tuần, đọc từ từ, từng chữ nếu có thể...

Một anh nhà báo đi phỏng vấn những cái... hang cốc trên núi... ngồ ngộ.

- Anh đang làm gì vậy? Mặt anh có vẻ khó ở?
- Tui đang đi tu và đang tĩnh tâm.
- Ồ, thế sao? Anh theo đạo nào tu ở đâu?
- Tui đi tu theo thày Độc Cô trên núi Thấp Khớp.
- Thế thì tôi chưa bao giờ biết ông thày này cả. Đạo đó là đạo gì, xin phép cho tôi tò mò tí xíu nhé, sao anh lại đi tu?
- Tui đi tu tại gzì tui thấy... buồn buồn. Ổng bảo nếu mà theo ổng đi tu thì sẽ hết... buồn buồn.
- Thế sao? Đạo ông thày dạy về điều gì vậy?
- Theo đạo của ổng thì phải dzớt ba điều:
Thứ nhứt: Phải bị thấp khớp
Thứ hai: Ba năm mới được tắm một lần, không cần xà bông
Thứ ba: Bất cần đàn bà
Mới trèo lên núi Thấp Khớp, dzừa dzô hang là tui dzớt... mức một! Còn dzớt hai mức nữa là dzớt được đạo, ổng mới cho tui xuống núi. Ổng khó lắm! Hổng biết tui có xuống núi được hông, tui đang bị... thấp khớp!
- Ah wuuuuá đúng, chỉ có đàn bà mới làm người ta.... buồn buồn! Muốn hết... buồn buồn thì phải đi tU!
- Ah, bài kệ của tui ổng có dzạy như dzầy nè:
. Vợ là nợ
. Ông hàng xóm là... oan gia
. Nếu con lấy vợ
. Suốt đời con ở đợ ... chachacha*
. Ổng hay chời thần tàn canh gió lộng luông. Nói cái gì cũng... chúng y chang!
- ???
- Nhưng mà tui thấy kỳ lắm, ngày xưa ổng lấy danh hiệu là "Độc Cô Bất Cần Bà" mà ổng bây giờ đòi đổi lại là "Độc Cô RẤT Cần Bà".
- ???
- Hỏi ổng thì ổng mắng: Im ngay! Hậu sinh khả thúi! Cấm không được hỏi ngược lại sư phụ tiền bối! Quân tử nói lộn thì quân tử nói lại, không được á?
- ???
- Tui nghi chắc ổng bị Tẩu Wỏa Nhập Ma wuá! Thôi chít tui gồi! Lâu thiệt lâu gồi! Không ai dám tới gần ổng nữa, tui cũng dzậy, đừng nói chi đàn bà!
- ???
- Tại ổng có cái mùi gì... không thể tả nổi! Mà tui cũng dzậy, ai đi ngang tui cũng quay lại rồi nhướng mắt nhìn tui rồi lắc đầu. Mà tui tính tới gần thì người ta chạy mất đất. Chả hiểu tại sao!

Tường trình từ núi Thấp Khớp - Phóng Sỹ kiêm Zăng Sỹ kiêm Tán Sỹ Bầm Dzập, không bao giờ tắm! (Cái này thì cao thủ zõ lâm!)

* Mượn cách diễn đạt của Visabelle

visabelle
08-23-2013, 12:46 PM
- Theo đạo của ổng thì phải dzớt ba điều:
Thứ nhứt: Phải bị thấp khớp
Thứ hai: Ba năm mới được tắm một lần, không cần xà bông
Thứ ba: Bất cần đàn bà

hanhgia nên lên núi...Athos tu, dễ dàng dzớt hết 3...điều đó: of monks and men (http://www.theguardian.com/world/2002/jun/17/gender.uk)


Perhaps it's because Mount Athos is the world's only country (and the peninsula of Athos is virtually an independent country, complete with strict border controls) where you are guaranteed not to bump into women. Because in Athos, all women, and all images of women, are banned.

Hanhgia
08-23-2013, 03:32 PM
hanhgia nên lên núi...Athos tu, dễ dàng dzớt hết 3...điều đó: of monks and men (http://www.theguardian.com/world/2002/jun/17/gender.uk)



Visabelle thí chủ,

Đa tạ thí chủ cho advice.

Ối giời ôi! Thank you nhe, đừng xúi bậy nhe! I don't wanna look bi hai myself all the time over there! Don't wanna wear armor all the time. Muốn nổi da gà! Ở đây người ta tính hết chuyện đi tu cho hg giồi, dây xích, khóa, đủ hết, kể cả vài cây búa mới cho me tha hồ slaving away, slaving away... chẻ củi trong khi... tu. Where's Canada?

Đa tạ thí chú ghé thăm,
Tiểu tăng đi tu tiếp:)

visabelle
08-23-2013, 05:10 PM
ấy dà da...cái đa đa...tạ này nặng quá...thí chủ chả...khiêng nỗi đâu ạ.
mà thí chủ nghĩa là gì dị ?


Where's Canada?

Canada is down...south. Columbus said so.

Hanhgia
08-24-2013, 09:44 PM
mà thí chủ nghĩa là gì dị ?

Thí chủ là người viếng cửa chùa và dù có hay không có biếu hương quả cho chùa.

Tiểu tăng chắc lạm dụng chữ này của ... chùa vì chỗ tiểu tăng ... tu không phải là chùa mà là núi của cái lão giáo chủ dzô dziêng này!

visabelle
08-26-2013, 01:06 AM
haha...hanhgia chơi..."e-dit"! :p

hanhgia vừa cằm cây...búa chặt củi vừa kể chiện...tình đi để giấc mộng gian hồ tìm về lại.
and yes, tu vui tu bổ nhé!

Hanhgia
08-26-2013, 03:38 PM
Đôi khi có một vài lý do gì đó, chàng lại nhớ về ngày xưa khi còn trẻ. Chàng lại ngao ngán như đứa trẻ biếng ăn, thấy ly sữa là bỏ... chạy mất tiêu, mẹ đi tìm mãi mới thấy... hắn ngồi im lìm một mình trong góc nào đó mà ít ai nghĩ đến.

Ngày xưa còn trẻ của chàng rất đẹp, chả có gì xót sa tiếc nuối, chả có gì xấu hổ - có làm gì bậy bạ đâu mà xấu hổ? Nhưng mỗi lần nhớ về như thế thì thấy buồn buồn để nhớ. Thời đó học hành đàng hoàng, chưa từng bị nghĩa vụ quân sự dọa nạt (là ... bị phường gọi đi khám sức khỏe định kỳ chẳng hạn), có nghề nghiệp và ngạch trật chính thức, được chọn ở lại thành phố và chưa từng bị... thất tình. Có lẽ tâm hồn chàng hời hợt (hay là chỉ thich nhơn nhởn cười đùa?), không thích mình thì thôi vậy, tìm cô khác thôi nên chả bao giờ thấy thất tình giống như em phụ tình tôi, tôi... chớt! Hoặc như tôi khóc... một giòng sông! Sao vậy?

Buồn buồn là chỉ có cái là... nghèo. Có sổ gạo gởi mẹ đỡ một phần lo, còn lương chàng thì không... đủ uống cafe với bạn bè mỗi sáng, ngay cả có đi làm thêm ngoài giờ cũng vẫn không... đủ. Sau này khi tay nghề khá hơn, cái miệng chàng biết nói chuyện ... cong cong (không xấu sa như nói dối, chỉ cái là không rõ ràng, ai hiểu sao thì hiểu), thì lại khá tiền hơn một chút nhưng chỉ đủ cho cafe và ...rong chơi cuối ngày, cuối tuần với các bạn trai và gái. Quên đi, cái đầu chàng bảo thế, đừng nhắc đến cái chuyện nhà cửa, xe cộ, vợ con đi nhé! Lúc đó ai nhắc đến chuyện "thành nhân rồi thành thân", hay gì gì ấy giống vậy là giật mình mơ thấy chính chàng, đương sự, cầm cái bị, cái gậy đi loanh quanh... Thôi... rồi tàn đời, mạt lộ rồi,... con giai ơi là con giai ơi! Tuổi hai mươi đang hừng hực lớn ơi..., sao buồn tênh!

Có muốn nguây nguẩy như thế đi nữa, hoa vẫn nở, nắng vẫn lên trong vườn nhà... em! Khi người ta hai mươi, dù có muốn có... vợ hay không, có muốn có người yêu hay không, dù ở nhà mẹ có nhồi sọ: "chớ phải lòng gái đẹp nghe con, ở đợ đấy!", trái tim vẫn xao xuyến với những... bóng hồng đi ngang... qua cửa. Một trong những bóng hồng một thời làm trái tim chàng xao xuyến là cô giáo dạy cùng trường. Nàng là cô gái bắc 54... hơn chàng khoảng 6 hay 8 tuổi, thôi sáu tuổi hơn thôi, sáu cái... tết là cùng thôi! Nàng độc thân, nói giọng bắc nhè nhẹ và có cái đẹp của người con gái Huế (nàng hay đi chung với một cô giáo người Huế... cựu (cũng giống nhau kiểu mặc sang và ăn nói khuôn phép ấy) khoảng giữa 50 (chàng đoán thế, cấm hỏi tuổi bất cứ ai, chương trình tập sự đã dạy thế).

Những buổi đến giờ đổi lớp, trong tuần có vài lần, cô giáo bắc kỳ 54 xinh đẹp ấy thong thả đi ngang qua cửa lớp, chàng cứ loay hoay với cái cặp táp... cho đến trễ giờ, đợi bằng được chỉ để nhìn chiếc áo dài hoa bay lên nhè nhẹ trong gió đi qua cửa lớp trên hành lang của dãy lớp dài. Hai mươi hai tuổi chàng thấy mình ngỡ ngàng, ngây ngô như đứa con nít mới lớn trước mặt cô giáo trẻ xinh đẹp, ít nói (nhưng mà chàng thấy cổ nói nhiều lắm với các bạn đồng nghiệp mà, hình như chỉ ít nói với chàng thôi), luống cuống, may quá là chàng thấy mình chưa... đờ đẫn, há miệng!

Trên sân trường ngày xưa có những buổi học xế trưa nắng hè, mà ở Việt Nam thì hầu như ngày nào cũng... nắng chỉ trừ khi mưa, khi đó những chiếc áo dài lại bay lên giữa những hàng cây điệp qua lại từ nhà gửi xe, phòng nghỉ... đến các phòng lớp. Chàng đứng phía cuối sân trường ở một chỗ khuất xa xa, ngóng chờ cho bằng được tà áo dài ấy đi qua, có khi ngày có, có khi ngày không (tùy theo lịch trình lên lớp).

Chàng chẳng dám ghi chép lại lịch lên lớp của người ta, có lẽ biết chính chàng sẽ mắc cỡ nếu ai bắt gặp, chắc sẽ bỏ xứ mà đi. Nhà nàng ở khu đâu đó gần trường mà không bao giờ chàng dám theo... nàng về. Chàng sợ lắm mấy đứa học trò tinh nghịch, chàng đâu lớn hơn chúng bao nhiêu tuổi, oánh lộn có khi còn... thua. Đám học trò choai choai gần như không bao giờ để chàng yên.

Giờ về ra nhà giữ xe, chàng thỉnh thoảng thấy một đóa hoa được gài cẩn thận trên tay lái, chả biết hoa gì! Gần đến giờ sắp tan lớp, một đám học trò con gái chạy vội lên và bu quanh bàn chàng ngồi, em không hiểu cái này, em không hiểu cái kia. "Chời ơi, tôi nhắc đi nhắc lại, muốn lấy phổi mình đi bán cho tiệm... phở mà cứ nói em không hiểu, không hiểu là làm sao?" trong những lúc tan lớp mà chàng chỉ muốn bay ra quán cafe tán dóc với bạn bè hoặc sắp đến giờ đi làm thêm.

Khuôn mặt ấy chỉ còn vài nét lờ mờ sau màn sương khói, như buổi sớm của thành phố cuối mùa thu, vây phủ tầng tầng lớp lớp trùng trùng của thời gian, của lãng quên trong trí nhớ chàng. Như đứng ngoái lại nhìn vào hương sương mờ mờ khói từ tiền kiếp xa xôi nào mà chẳng bao giờ mình còn tìm đến được. Khuôn mặt ấy thon thon, da trăng trắng, đôi môi hồng đỏ, đôi mắt mi cong cong dài đen lay láy mà chàng chỉ bắt gặp được khi nàng đang nhìn trộm rồi... cười.

Bây giờ những khi nhớ về, chàng nhớ về một thân hình mỏng manh xinh xinh, một khuôn mặt xinh xinh, một môi cười xinh xinh, một dáng xinh xinh đi thong thả nhẹ nhàng, hai tà áo nhè nhẹ bay bay lên trong những buổi trưa nắng hè, hay thường ngồi một mình hiền lành dưới tàng cây điệp đọc sách.

Chàng vẫn nhớ về một sân trường ngập hoa vàng yên lắng khi các học trò đã vào lớp, thỉnh thoảng có những cánh áo dài bay bay lên đi rảo bộ, chàng vẫn như đang đi tìm chiếc áo dài ấy, vàng hoa, xanh hoa, tím hoa... thong thả băng ngang sân trường trong những buổi trưa nắng ngập ngừng trên những tàng cây đầy lá xanh tươi, đầy hoa điệp vàng. Trong trí nhớ lung linh hiền hòa...

Chàng vẫn nhớ về một anh chàng dáng dấp học trò ngớ ngẩn, suốt một thời tuổi trẻ, ở quê nhà, chỉ biết mặc áo sơ mi trắng dài tay sắn lên cao, luống cuống, xao xuyến trước đôi mắt long lanh, đôi mi cong cong dài, miệng môi xinh xinh ấy, suốt một năm học dài mà không dám chuyện trò cười nói nhiều với... cô giáo. Đến một ngày, anh chàng bỗng biến mất trên sân trường ấy như con thỏ trắng trong trò chơi ảo thuật, không còn gì, không có gì để lại ngoài những tập giáo án viết tay, vẽ tay, cẩn thận, nắn nót, dang dỡ mà cuối cùng rồi người ta cũng sẽ bỏ quên lại trong góc nhà kho nào đó trong sân trường cũ.

Tà áo ấy vẫn bay bay mãi, hiền lành dịu dàng trong trí nhớ người con trai dáng dấp học trò ngày xưa...

(những chuyện tình xưa... xưa)

(Vừa đi tu, vừa viết chiện tình đó, Visabelle, I'm expecting your check in the mail.)
(Phác thảo trong khi nghỉ tu một lúc - ăn trưa mặn, Mediterranean - ai cũng tưởng ông này làm việc như... châu, không dám làm phiền! Giáo chủ bắt phải ăn rồi tu tiếp, không có bia!)

visabelle
08-26-2013, 06:32 PM
check?!? xưa gồi ...Diễm ý lộn ...hanhgia ơi. giờ chỉ cà ...thôi.
ủa, tu thì làm tất cả for...free mừ.
coi chừng visa mét với ...giáo chủ là giáo chủ cho ăn...cua bấy nhá!:-"

*
ngày nảy ngày nay, có một cô nàng, một năm bốn mùa và khi nào đến mùa ăn chay thì nàng bảo nàng ăn chay nhưng thực ra là nàng muốn...diet. nàng ăn chay thì ăn chay nhưng đến giờ happy hour thì nàng bảo, "cả ngày con ăn chay gồi và giờ là break time, xin ngài cho con tu...ly gụ nhé."

chiện thiệt có thiệt đấy! :p

Hanhgia
08-30-2013, 02:48 AM
Còn ly gụ nào không, cô nương?

TGIF - Happy Friday, Visabelle

visabelle
09-01-2013, 09:01 AM
gụ...cạn gồi.

sáng Chủ Nhật với ly café ha.
tiếp tiếp về những ...tà áo bay bay đi.
your writing style...me like, me like.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1235267_10200491082431349_2138529336_n.jpg

Hanhgia
09-01-2013, 01:53 PM
gụ...cạn gồi.

sáng Chủ Nhật với ly café ha.
tiếp tiếp về những ...tà áo bay bay đi.
your writing style...me like, me like.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1235267_10200491082431349_2138529336_n.jpg



Wow, sáng ra có ly café ngon thật ngon, hoa xinh thật xinh... Thật không có chủ nhật nào... ngon hơn.

Nghing hoa thưởng vị... café (Hớn Việt, quên hết trơn gồi, chỉ đủ xài khi đi chợ Lớn mua rau... muống thôi :) )

Cám ơn, Visabelle.

Nghe Visabelle thích my writing style thấy mình phồng lỗ mũi to thật to vào. Cứ tưởng văn mình viết chỉ để quảng cáo bán... dầu cù là.

Viết thì phải có ngẫu hứng, Visa ơi. Giống như là ngẫu hứng... người đẹp, ngẫu hứng trúng... lotto ... hụt, ... Đang đi tìm ngẫu hứng đó, Visabelle.

Hanhgia
09-02-2013, 01:20 PM
...Người con gái một hôm qua làng
Đi trong đêm đêm vang ầm tiếng súng
Người con gái chợt ôm tim mình
Trên da thơm, vết máu loang dần...

TCS

Đôi khi ngày xưa ngồi trò chuyện với mẹ tôi, mẹ tôi thường nhắc đến tuổi thơ của bà. Những trò chơi của con nít gái trai cùng làng, ví dụ như làm cặp vợ chồng giả nếu như người con trai đoán đúng ý nghĩ của người con gái (toàn là con nít chưa biết chùi mũi cho sạch!) Trong đó có chuyện một tên con nít trai, trèo lên cây nhìn về phía bên kia đồi, reo lên "Tướng quân về làng, tướng quân về làng!" Rồi bọn con nít đứng dưới reo lên "Tướng quân như thế nào?", và cậu con nít bắt đầu tả lại cứ như là thật (học lóm từ những vở hát tuồng hoặc cổ tích bà kể) - có lẽ mẹ tôi cũng... tin là thế, bà vẫn nhắc về cờ xí, bụi tung ngập trời... Thế là cả bọn khoái chí thích quá, khiêng trên kiệu tre, tự làm lấy, cậu con trai và cô con gái cậu thích làm đám... cưới đi vào làng. Mẹ tôi cũng kể về trận đói của năm Ất Dậu, nhà ngoại phải mở kho cho dân làng, rồi vẫn không đủ...

Ngày bây giờ mẹ tôi chỉ nhắc về chuyện ngày xưa còn bé của anh em tôi, vừa nghe vừa chỉ muốn... chui xuống đất. Nói thầm trong bụng, mợ ơi mợ quên bớt cái phần... vịt con xấu xí cho con nhờ, mợ ơi. Ai mà nghe được thì con làm... sao.

Mẹ tôi cũng kể về thời con gái lớn lên ở Hà Nội khi chiến tranh về đến quê nhà, cả nhà bồng bế nhau vào thành phố. Mẹ kể về một ông gia đình quyền quý quen với gia đình của ngoại, rằng một mình ông, làm thẩm phán ở Hà Nội, mà nuôi hết cả gia đình, mà ở bắc gia đình là tam, tứ đại đồng đường. Mẹ ca tụng ông hết... lời. Tôi chỉ lắng nghe thôi mà không bàn chuyện gì cả, đôi khi tôi nói thầm với tôi, mợ ơi, mợ kể cho con nghe rồi mà...

Câu chuyện nho nhỏ ấy đã trở thành một câu chuyện bàn cãi trong tôi nhiều năm khi tôi còn là học trò... nhớn cho đến khi... bây giờ. Mỗi ngày cái chuyện "bàn cãi" ấy trong tâm tôi càng lớn, cho đến khi tôi đã quá... lớn có nhiều việc phải nghĩ hơn thì không còn nghĩ đến nó nữa.

Nhưng vài ngày nay, câu chuyện ấy lại thức dậy và trở về cắn nhá...

Nhớ về ngoại, ông ngoại tôi là người hiền lành, khi trai trẻ thì là một người yêu nước tham gia việc chính biến Yên Bái, bỏ chạy sang Trung Hoa, đi lưu lạc mười năm ở Quảng Đông, Thượng Hải làm thầy tại gia dạy viết chữ Nho cho những gia đình Tàu để sống qua ngày. Khi ông trở về, cuộc chiến tranh chống Pháp bắt đầu leo thang, thực dân Pháp đã không còn thì giờ để truy lùng ông nữa, thì chỉ kịp thu góm của cải để chạy vào Hà Nội, chẳng còn bao nhiêu - nhưng khi ông ngoại tái giá thì vẫn còn đoàn ô tô đi rước dâu - mẹ tôi kể thế, nhưng câu chuyện này là chuyện khác. Một câu chuyện có nhiều... trò với tôi từ bé cho đến bây giờ - chả muốn kể cho ai nghe đâu vì tôi còn chưa... nhớn để mà kể nhỡ khi không khéo thì lại ân hận chả giúp gì được cho mình mà ...gậy ông đập lưng ông!

Nghe mẹ tôi kể và tôi đã học cuốn "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố thời trung học thì tôi hiểu được cái hoàn cảnh cùng cực, điêu linh, tang thương của những tá điền, cùng đinh thời thực dân ở bắc. Ông ngoại tôi là một người rộng lượng.

Cuộc chiến chống Pháp được tạo thành với nhiều nhóm khác nhau, trí thức, tiểu tư sản, ...trung sản, và cùng đinh. Có tình yêu nước đấy, có dám bỏ tất cả những gì người đời thường có để đi đánh Pháp, nhưng được bao nhiêu người? Chưa kể những cái tôi khác biệt giữa những nhóm đó. Trong khi người dân thường thì bần cùng tuyệt vọng trong cái xã hội nhiễu nhương hành chánh, quan liêu, áp bức, trên thì vái Pháp, dưới thì lột... dân. Tôi không nghiên cứu lịch sử ngay cả như nghiệp dư, chỉ đọc mà biết để... biết thôi. Còn rất nhiều điều còn muốn viết về cái giai đoạn đau đớn nhất của thời Pháp thuộc mà với cái khung của một bài tùy bút nho nhỏ thì viết gì?

Khi tôi đọc cuốn luật Hồng Đức trong thư viện Mỹ vì tình cờ ngồi học bài trong thư viện và để giải trí thì đọc cuốn ấy cùng với sự thích thú khi gặp một cuốn sách Việt ngữ trong rừng sách báo Mỹ và các nước khác. Đọc xong một chương trong sách rồi gấp sách lại mà... ngao ngán! Chương ấy nói về luật chia giai cấp và luật chơi cho từng giai cấp ấy. Có luật chơi thì có... luật phạt... lại càng ghê gớm! Luật nói về Sĩ, Nông, Công, Thương và một giai cấp đặc biệt là Xướng Ca Vô Loại.

Chuyện ngoài, một lần có ai hỏi tôi, tại sao người ta gọi ca múa nhạc kịch là Xướng Ca Vô Loại, thì tôi tán, ví dụ nhé, có phải khi hát, kịch... có khi người đàn bà có số tuổi làm... mẹ người đàn ông mà cứ một chị hai chị có khi là em, là con nữa với người đàn ông trong bản diễn! Chỉ vì cái vai người ta phải đóng trong bản diễn đó thôi, thì khi vua, quần thần, lão trượng là những người thâm nho, vẫn thích xem, vẫn thích nghe nhưng lại cứ thích khinh miệt và vùi dập người ta (thế nên mới có Tướng Quân oanh liệt Đào Duy Từ!)

Ngồi đọc mà cứ như lửa đốt trong lòng không nguôi, cứ giận sao thời ấy lại... thế! Bây giờ ai cũng hiểu, ngay cả học sinh trung học, không có gì khác biệt giữa Sĩ, Nông, Công, Thương kể cả Nghệ thuật nữa, nếu một trong những thành phần đó mà yếu thì ngai vua... sẽ bị té một cái đùng đến một ngày nào đó! Có phải vì đất nước thanh bình "ba trăm năm cũ", mà giáo mác cùn, lý trí, tri thức cũng cùn chăng? Tôi nhớ về Chu văn An, Nguyễn Trường Tộ,... nhớ về bầy tôi nịnh thần cười ha hả nham nhở vào các ngài cùng với những vua chúa mà chí lớn không to hơn cái giường gấm cùng các mỹ nữ!

Rồi khi việc vô thường xẩy ra, nước nhà dễ dàng bị xâm lăng, dân tộc bị bắt làm nô lệ. Anh hùng hào kiệt không còn bao nhiêu...

Rồi trăm năm nô lệ để đẻ ra những người như thế ư, phúc đấy, nuôi được tam, tứ đại đồng đường còn thì bỏ mặc trăm họ khốn cùng,... mợ ơi. Tôi chả bao giờ nói như thế với mẹ tôi mà làm gì, mẹ lại phẩy tay, ta nói như thế mà còn không hiểu lại cứ tán nhảm!

(Những ý nghĩ rời...)

Hanhgia
09-04-2013, 04:04 PM
Khi người bồi phòng mang va li của chàng vào phòng và đưa cho chàng một phong thư có niêm sáp đỏ.

- Thưa ông, đây là giấy mời dự dạ tiệc tối nay ở lâu đài chính của thành phố.
- Tôi không chờ đợi điều này. Ai đã có nhã ý mời tôi đến dự?
- Thưa ông, ông nên đến tham dự dạ tiệc. Giấy mời từ một trong những người chức sắc của thành phố này.
- Để tôi xem lại. Cám ơn ông.

Chàng đưa tiền tip cho người hầu phòng và đóng cửa phòng khách sạn lại.

Sau một chuyến bay dài, ngồi cứng đơ cả ngày, xoay qua, xoay lại trên ghế, hết đọc sách rồi lại xem phim, chàng đã thấy mỏi mệt, không thể nào ngủ được khi người ta phải ngồi. Rồi phải ngồi trên xe điện tốc hành thêm hai giờ nữa từ phi trường đến đây, một thành phố lẻ loi, xa ngắt kể từ mọi nơi mọi chỗ mọi hướng, chàng đến để bàn thảo hợp đồng xây dựng của công ty với hội đồng quản trị thành phố.

Ngã lưng xuống giường với nguyên bộ đồ đi đường, chàng mở phong thư mời ra, thì thấy ngoài giấy mời, có một tờ giấy mỏng, nhỏ, xanh lơ, nền là đóa hoa hồng màu trắng rơi ra, "Hãy đến tìm em trong dạ tiệc. Anh chỉ cần mặc áo sơ mi trắng và quần tây. Em chờ anh đấy...". Không có ký tên.

Ai vậy? Bật dậy ngồi, chàng đọc lại tờ thư lần nữa. Chữ viết tay gọn, mềm mại và quen quen... Chàng đâu có quen ai ở thành phố này, ngay cả khi nhận đồ án của công ty chàng đã không biết nó nằm ở đâu trên trái đất này! Cô thơ ký của công ty đã bỏ công làm cho chàng một cặp táp nhỏ chỉ để đựng vé máy bay, vé xe điện, bản đồ, những tờ chỉ dẫn nơi chốn khách sạn, nhà băng, nhà hàng, khu giải trí... và một tờ giấy chỉ có số điện thoại khẩn cấp để gọi trợ giúp ngày hay đêm, in lớn và đậm. Cô đã biết cái anh chàng này đãng trí đột xuất... thường xuyên, có lần chàng cầm GPS trên tay quên mở ra mà phải gọi cô để hỏi đường đi trong thành phố của công ty chính.

Thật là lạ. Chàng cứ loanh quanh với câu hỏi trong đầu "Ai vậy?", rồi sửa soạn cho buổi dạ tiệc. Dạ tiệc gì mà chỉ... áo sơ mi và quần tây? Dù sao chàng cũng không phải đi nhà hàng bên ngoài cho bữa ăn tối và vốn ghét mặc cầu kỳ, chả bao giờ thấy thoải mái ngay cả với chiếc áo vét sport khoác ngoài, sơ mi và quần tây cũng tốt thôi! Thích hợp với cá tính phong trần của chàng (sao không quần jean? Có lẽ chàng thích hơn nhưng người ta chắc ngại... cao bồi! Chàng đoán thế.)

Khi chàng đến dạ tiệc thì biết ra rằng tiệc đã sang phần ba dành cho buổi tối, những người cũ mệt mỏi đã ra về, chỉ còn những người mới đến đang hào hứng với cuộc chơi. Họ mặc trang phục lộng lẫy, kiêu kỳ và mặt nạ đủ mầu sắc. Họ cười đùa, nói chuyện và nhảy với nhau trong những bản luân vũ. Đám đông đang thật náo nhiệt như trong đêm chào mừng năm mới. Nhạc dập dình lôi cuốn rất mơ màng kích thích, lôi kéo mọi đôi chân ra sàn nhảy. Người người đều đang nhảy với nhau, vui đùa với nhau, chỉ có vài người đứng vòng ngoài để nghỉ ngơi và dùng điểm tâm.

Nàng là ai? Sao lại "Em đợi anh đấy..." ? Không ai ra đón chàng cả ngoài ông giữ cửa, ông cũng không hỏi tại sao chàng chỉ mặc... áo sơ mi và quần tây. Ông ta trong bộ đồ tuxedo rất lịch sự mở cửa, cười nói chào đón và chỉ cho chàng những phòng nhảy ở bên trong lâu đài. Chàng bước vào một mình và cũng chả ai chờ đón cả. Những bộ trang phục lộng lẫy, kiêu kỳ và mặt nạ cũng đủ màu sắc tiếp tục theo nhau đi qua mặt chàng, xuyên qua chàng, nhiều bộ trang phục áo dạ hội lộng lẫy, kiêu kỳ ngừng lại và mời chàng nhảy một bài, rồi bỏ đi. Không ai nói chuyện với chàng cả.

Dường như ai ở đây cũng biết và cũng không ai biết chàng. Chàng thì không biết ai cả, mọi người đều mang mặt nạ, những mặt nạ sặc sỡ có khuôn mặt trắng, có đôi mắt, có nụ cười rộng mở giống nhau. Chàng cứ bước đi theo trong nhịp của tiếng nhạc du dương tình tự với những chiếc áo dạ hội lộng lẫy, kiêu kỳ ấy...

Chàng đi qua từng phòng đại sảnh... từng đám đông... dè dặt nhưng rất tự tin vì chỉ là những bước nhảy dễ dàng chỉ tùy theo cách diễn đạt của riêng mình và mọi người đang vui đùa náo nhiệt...

Đôi khi có mùi hương thoang thoảng thật giống như hương xưa từ tiền kiếp nào đó làm chàng chạy theo bộ trang phục lộng lẫy, kiêu kỳ, sặc sỡ đó để hỏi... Nhưng cô ta đã biến mất trong đám đông của sàn nhảy luân vũ, chỉ còn kịp thấy tà áo bay lên một chút của vội vã... trong tiếng nhạc say đắm, ngọt ngào, trong sắc màu của đêm êm dịu, bí ẩn...

Đôi khi có giọng nói êm đềm thật giống như ngày xưa chàng đã nghe, trái tim đã hơn một lần từng hụt hẫng những nhịp để nghe, đã nhớ từ tiền kiếp nào đó làm chàng chạy theo bộ trang phục lộng lẫy, kiêu kỳ, sặc sỡ đó để hỏi... Nhưng cô ta cũng đã biến mất trong đám đông của sàn nhảy luân vũ, chỉ còn kịp thấy tà áo bay lên một chút của vội vã... trong tiếng nhạc say đắm, ngọt ngào, trong sắc màu của đêm êm dịu, bí ẩn...

Đôi khi có dáng yêu kiều quen quen đang lả lướt trước mặt chàng trong tiếng nhạc, dáng người quyến rũ cho đến cả chiếc áo nàng đang mặc bay bay từ tiền kiếp nào đó làm chàng chạy theo bộ trang phục lộng lẫy, kiêu kỳ, sặc sỡ đó để hỏi... Nhưng cô ta cũng đã biến mất trong đám đông của sàn nhảy luân vũ, chỉ còn kịp thấy tà áo bay lên một chút của vội vã... trong tiếng nhạc say đắm, ngọt ngào, trong sắc màu của đêm êm dịu, bí ẩn...

Đôi khi có dáng yêu kiều lạ, không quen bao giờ đang lả lướt trước mặt chàng trong tiếng nhạc, dáng người quyến rũ cho đến cả chiếc áo nàng đang mặc bay bay từ tiền kiếp nào đó làm chàng chạy theo bộ trang phục lộng lẫy, kiêu kỳ, sặc sỡ đó để hỏi... Nhưng cô ta cũng đã biến mất trong đám đông của sàn nhảy luân vũ, chỉ còn kịp thấy tà áo bay lên một chút của vội vã... trong tiếng nhạc say đắm, ngọt ngào, trong sắc màu của đêm êm dịu, bí ẩn...

Đôi khi chàng tình cờ hụt bưóc, chân dẫm vào chân của những đàn ông khác, chưa kịp nói lời xin lỗi thì họ cũng đã biến mất trong đám đông trong tiếng nhạc say đắm, ngọt ngào, trong sắc màu của đêm êm dịu, bí ẩn...

Ai? Ai đã mời chàng đến đây? Vẫn chỉ là câu hỏi vang vọng lại từ xa xôi nghìn trùng không có câu trả lời. Đêm xuống dần, sắc màu của đêm càng thêm lạ lùng, huyền bí, càng thêm dịu dàng êm đềm, nhạc luân vũ càng thêm quyến rũ, tự tình, thiết tha... người chàng bỗng bắt đầu mệt mỏi vì sau chuyến đi dài chưa kịp nghỉ ngơi, cả buổi tối chỉ có mải bước chân theo nhạc trên sàn nhảy, từ phòng này sang phòng khác với những dáng người yêu kiều, những tà áo dạ hội lộng lẫy, kiêu kỳ dường như mình đã quen từ lâu ở đâu đó và trong cùng lúc ấy cũng xa lạ đến thế.

Chàng đứng lại nhìn vào đám đông, càng về đêm càng đông thêm, càng náo nhiệt, càng cười nói xôn xao...

Chàng chợt nhận ra đây chỉ là cuộc đùa giỡn thôi cho người khách lạ phương xa một lần đến, rồi một lần đi... Không có ai "Em chờ anh đấy..." trong đám đông này... Chỉ là chuyện đùa thôi...

- Cám ơn nhé, dù chỉ là đùa thôi..., dù tôi đang đợi một người...

(những bản luân vũ trên mây)

Hanhgia
09-06-2013, 05:59 PM
Mùa thu không có em
Không lá đổ
Không nắng vàng
Không còn nhớ nổi một màu lá

Mùa thu không có em
Chỉ có trái tim đau đau
Chỉ có nỗi nhớ xa xa
Và gió lạnh ngắt thời gian

Mùa thu không có em
Con đường đi không nơi đến
Hàng cây cao rũ xuống
Những dáng hình mù u

Mùa thu không có em
Như bài thơ viết dang dỡ
Đi tìm hoài
Không biết lạc nơi đâu

Hanhgia
09-07-2013, 11:49 AM
Có những buổi chiều như thế này tôi chỉ muốn đi câu cá (rồi thả) ngồi bên mặt hồ trong vắt dưới tàng cây to cao. Có BBQ lại càng hay... Có gió mát, có người vui đùa trong nước, có những du thuyền xa xa... Chỉ cần lái xe dăm phút... Chỉ tiếc quanh mình không ai thích... nước, gió... Không ai thích hiking suốt buổi chiều...

Buổi chiều chỉ có những bản symphony chơi bằng đàn bầu tranh sáo, trống và cò cũng bớt tẻ đi một buổi chiều... Từ những bản nhạc cung đình cho đến những bản nhạc (có TCS) được chơi như gió bão quậy văng đi... những lúc như thế này...

Chắc sẽ đi Home Depot quá kiếm cái gì cưa, cắt rồi đóng đóng cho attic, ủa mà nó cần gì đâu, phải nghĩ ra một cái gì mới được...

(những buổi chiều... quá rảnh)

Đi thiệt...

passenger
09-07-2013, 12:42 PM
"Do it yourself. Do it for less." ?
Chợt nghĩ tới một người. Cười.
Không biết người đó giờ có như những chú cá kia - cắn câu/được thả/lại cắn câu/lại được thả...
Và cứ thế - the fish goes on...
(may cho cá người đi câu là hành giả - gặp hành thật thì sẽ được vô lò) :)

Hanhgia
09-07-2013, 01:05 PM
"Do it yourself. Do it for less." ?


Nah, chỉ thích làm cái gì đó cho có... ích thôi, như là làm chỗ lót chân đi (làm rồi), hay là đóng cái thanh ngang để mỗi lần leo lên attic thì có cái mà nắm kẻo lại... bay.

Cả đời chưa bao giờ làm... cá, câu về thì làm... gì? Thích nhất là ăn cá, nhưng mà chỉ toàn cá ở nhà hàng (ngon nhất) và ở chỗ cơm chỉ (nếu... lỡ trễ).

À này, sao cứ trốn trong... góc đó vậy? Không thích... người ta à (I mean loài người đó)?
:)

passenger
09-07-2013, 03:00 PM
Không thích người ta, làm sao sống giữa người ta, hử?
Cái góc đó là cái góc đền thiêng để mỗi lần nhởn nhơ tạo nghiệp thì có chỗ trốn cho khỏi bị ăn đòn đấy. "Tán nháo" cũng là một cách tạo nghiệp. HG nhớ đừng bao giờ tạo nghiệp kẻo đền thiêng sẽ réo gọi hồn về. Ráng sửa nhà đi rồi thi thoảng mần thơ, viết NK cho bà con thưởng thức.
Đừng "bay" vội nhé/Tội chửa được tha/Câu rồi thả cá/Ắt bởi nghiệp ra...:)

Hanhgia
09-07-2013, 03:35 PM
Không thích người ta, làm sao sống giữa người ta, hử?
Cái góc đó là cái góc đền thiêng để mỗi lần nhởn nhơ tạo nghiệp thì có chỗ trốn cho khỏi bị ăn đòn đấy. "Tán nháo" cũng là một cách tạo nghiệp. HG nhớ đừng bao giờ tạo nghiệp kẻo đền thiêng sẽ réo gọi hồn về. Ráng sửa nhà đi rồi thi thoảng mần thơ, viết NK cho bà con thưởng thức.
Đừng "bay" vội nhé/Tội chửa được tha/Câu rồi thả cá/Ắt bởi nghiệp ra...:)

Biết thế vậy thôi! Hành thiệt biết nhiều hơn củ hành giả thôi. Mà củ hành giả chỉ biết làm củ hành giả thôi! Thích không thich chỉ có thế thôi, có thất vọng không? Huh?

passenger
09-07-2013, 04:22 PM
Có hy vọng gì đâu mà thất.
Thôi tôi phải đi dự tiệc ông nhà quàn đây.
Nhớ sửa lại cái ổ khóa garage kẻo đêm đi đâu về không mở được thì sẽ bị ngủ ngoài đường.
Fun to the world!

phiulinh
09-07-2013, 05:18 PM
Ha...hahah...h...

Hanhgia
09-07-2013, 06:52 PM
Ha...hahah...h...
Hahah what? O+? kho^ng va' ha?:)

visabelle
09-09-2013, 12:27 PM
uh huh....!!! :p

Hanhgia
09-09-2013, 04:20 PM
uh huh....!!! :p

Uh Oh!

Xin chào thí chủ Visa,

Hồn tiểu tăng bị nợ cơm áo rượt chạy tá lả từ trên trời xuống dưới đất, từ đất lên tới trời!
Lượm hồn lại (hên wá còn lượm lại được đôi dép, cặp nách chạy thụt mạng - nó rượt chạy tá lả sút dép luông!) về tới nhà thì thấy thí chủ đục mấy lỗ trên cửa để... cảnh cáo nên phải giả nhời nhanh nhanh.
Đa tạ, đa tạ, thí chủ đến thăm nhà tiểu tăng.
:)

Hanhgia
09-10-2013, 03:59 PM
Một hôm nào một người bạn Mỹ ngồi thảo luận với tôi về một vấn đề của dự án trong hãng, khi chúng tôi nhắc đến một kỹ thuật mà chúng tôi đã từng làm qua (không chung với nhau) khoảng 7 hay 8 năm về trước, chúng tôi đều bật cười. Không phải vì nó... buồn cười. (Tôi vẫn để phần đó trong cv (xóa đi thì tiếc quá) và cứ cách vài tuần thể nào cũng có những email khác nơi gởi đến hỏi thăm nghe ngóng xem tôi có thích làm cái đó lại không. Nếu phải làm vì không có gì để... làm, thì tôi phải làm thôi - cho những cái hóa đơn tương lai của hậu sinh. Còn thì không ai muốn đi ngược lại cái thời gian đó.)

Có một câu tôi nhớ, time is brutal. Người bạn Mỹ đáp lại, no, let me correct it, time is... sob (không phát ra lời, chỉ nói từng chữ cái bằng hơi gió, chỗ đang làm việc mà!). Rồi chúng tôi phá ra cười với nhau thích chí. Làm mọi người chung quanh dù không hiểu gì nhưng vui lây.

Nhìn lại cái cv của chính mình thì thấy gần phân nửa phần trên, tôi không còn muốn... làm lại nữa. Có lẽ một phần vì tiền công không đủ đóng hụi, một phần thì giống như tôi sẽ phải bước trở về trên con đường đầy... miểng chai gai góc! Tội gì thế?

Có rất nhiều người bạn làm việc với tôi mà tôi biết, từ trước đến giờ họ chỉ xoay quanh những cái đó mà ung dung thịnh vượng. Còn mình thì cứ như con cóc nhảy hết dĩa này sang dĩa khác, tôi nhớ là có khi mình không muốn nhảy nhưng mà rồi lại có một động lực nào đó lại bắt mình phải nhảy (dĩ nhiên dĩa nào có nhiều quà thì mới nhảy tới!). Nhảy thì nhảy, như con cóc, riết rồi cũng quen. Cái thói quen vừa-làm-vừa-chạy-vừa-ăn-vừa-chơi làm cho tôi có cái tính lạ... hơn mọi người, cái tính lúc nào cũng dửng dưng, cười cười (vui trong lòng thiệt tình), khiêm (nhường) nhã (nhặn) (thật tình) mà... trong lòng thì thấy "ra sao thì ra, life vui quá là vui!" Mấy người làm cùng với tôi ở đây cũng vậy! Thật là lạ và thú vị!

Thời gian dạy cho mình nhiều thứ thật không ngờ...

Lạy Trời, xin cám ơn Trời.

Hôm nay một người bạn cũ gởi email hỏi thăm, tôi thật ngỡ ngàng xúc động. Bao nhiêu năm đã qua rồi, tôi đã quên đi rất nhiều thứ, nhưng bạn trong lớp (đông hơn một phân nửa của một century La Mã) mà tôi vẫn còn nhớ như ngày hôm qua bãi trường. Thời gian và ký ức tất cả đã dừng lại ở đó mãi mãi. Đôi khi tôi nhớ về, dường như tôi cũng còn như thế, nghịch (ngầm) tinh ranh như thuở nào. Bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi ngồi lại với nhau, chúng tôi cũng vui vẻ như thế! (Đôi khi có chửi nhau khi nhắc đến chuyện cũ thì chỉ là làm... dáng thôi, ra cái điều "tao nhớ mày lắm nên tao phải... chửi mày thôi!") Anh bạn này vẫn nhớ đến tôi mà sao tôi phải mất khoảng khắc dài để nhớ lại anh bạn hay ngồi đâu trong những lớp học ngày xưa (thường thì chúng tôi ít khi đổi chổ ngồi cho từng năm lên lớp và đổi phòng - bọn con nít quen ngồi vị trí nào thì ngồi vị trí đó rồi). Thật thấy nao nao trong lòng mình, thời gian có thể tàn nhẫn với mình như vậy sao?

Xin cám ơn nhé ký ức và tình bạn.

(những ý nghĩ rời)

Hanhgia
09-18-2013, 03:55 PM
@hắc tiểu tăng, núi Thấp Khớp có gì để...tu dị?




@Visabelle

Tu gzi trên núi Thấp Khớp?

Để mần cánh chim... dzời... bai đây... bai đó
Bai tới bai lui, bai ra bai dzô, bai lên bai xuống

(dzời bên hg này lạnh dzồi nha,
..............(gần Canada đó, bước woa một bước cái một hà) ,
khó bai vá!)

(nhớ lắc cái người nha cho đúng... dzăng phạm nha)

Để mần con bướm đẹp... dzơi... lạng bên này một cái... lạng bên kia một cái...

Để............ dzui shơi:) Hỏng được hả, cô nương?

À mà còn để hong bị gọi là... hắc tiểu tăng nha.

Người có... hắc hồi nào?

Xơm lắm cơ mà...

Hỏng tin hả? Hỏng tin thì đi hỏi... phở đi, cô nường đương ở không đó.
:)

(dziết trên tui-phôn khó vá)
(nhuận chính lại một chút)

Hanhgia
09-20-2013, 04:55 PM
Như để an ủi tôi vì người con gái còn độc thân đang làm tôi bận rộn hơn bình thường nói nhỏ, the more pressure (you have), the... prettier you look! Tôi bật cười và cám ơn. Đáp lại, no, you're the one gets all the work done, on the phone all the time, fighting... with them.

Nghĩ trong đầu, nếu không bận rộn thì người ta đã không... trả lương tôi rồi if you know my cut!

Thì chỉ có biết mỉm cười, ít nói lại và làm bộ như... lắng nghe mà trong lòng thì nhũn như bún... thiu. Ít nói mà (mỉm) cười nhiều thì mới đi qua được cuộc đời này em ơi, nếu cô ta hiểu được tiếng Việt, đời sống buồn tênh, đôi khi!

May quá mùa đẹp nhất trong năm đang về. Mà sao mấy ngày này đang... freezing, Bắc cực ơi, ối, ồi ôi!

Hanhgia
09-21-2013, 01:35 PM
Có một buổi chiều như thế này, đọc lướt một bài... xã luận ấm ớ, vớ vẩn. Mít đê, mít đê..., mít nhà tôi được ú/ủ hơn trăm năm rồi đấy! Ai có muốn vài... múi hong? Vừa ăn vừa bịt mũi nhá, nhớ đấy!

P.S.

Để đánh dấu cho 15 phút hôm nay, [ ngày 2013-09-21 lúc 06:54 AM trong mục biên khảo ], kẻo sau này tôi tự hỏi tôi có mê sảng không.

Thêm cái này nữa:

TS -> Dr: một bước một

cái này độc hơn:

TS = $140.00 cộng với số phôn để làm chứng cho có cái bằng này. (Đừng mở tiệm hành nghề nhá, ở tù hơi lâu đấy!)

Hanhgia
09-22-2013, 06:30 AM
Thánh-To hiện về ngồi trên ngai vàng lộng lẫy, ngọc, kim cương lóng lánh, nhạc cung đình xôn xao. Chung quanh Thánh-To có rất nhiều mỹ nữ nửa kín, nửa hở múa những điệu Nghê Thường khêu gợi làm cho tất cả các con công quanh đấy... ngủ.

Hôm nay Thánh-To triệu tập bọn hậu sinh khả thúi đến để khảo tra và dạy dỗ.

- Chúng bay ở trần gian này đang làm gì? Tao thấy xôn xao bàn cãi dữ lắm giống chợ Cầu Muối sáng tinh mơ đất. Nên tao thấy lạ, quái tụi này chúng nó ở không quá hả, bây giờ lại giở trò bàn chính em, chính chị lại còn bàn quần chong quần ngoài của các em nữa. Tao phải đến làm cho ra nhẽ, chúng bay làm ồn quá tao không vừa cưỡi ngựa vừa xem hoa được. Tội chúng bay thật đáng Tùng Xẻo! Mau đưa ra lời giải thích mau!

- Bẩm Thánh-To vạn vạn tuế, tội chúng con thật đáng chết ạ. Xin tha mạng cho chúng con ạ. Chúng con chỉ là lũ ngượm đầu nhỏ mồm to vô tích sự trên đời này ạ. Tại mấy con dzợ của chúng con đi dza đi dzào, chúng cứ trì triết (trì - lăng trì, triết - giở triết ra mà dạy) chúng con, bọn chồng của chúng nó, là vô tích sự, là ăn bám, ăn dơ, ăn tục nói phét, đủ thứ ăn..., thứ ăn nào cũng thuộc loại... dơ! Chúng con đành phải họp nhau ra, làm bộ nói vài ba cái chuyện gì đó ra vẻ quan chọng thôi, hù cái bọn đàn bà ấy mà!. Chúng con hết chuyện để bàn thì bàn đến chuyện chính em chính chị ạ! Rồi chúng con đăng đàn, treo bảng cho ra vẻ xôm tụ ạ! Lại gắn thêm vài tờ giấy đi cầu trước hay sau tên họ chúng con để chúng con ra vẻ quan chọng ạ! Mấy ngày nay túng quá hết chuyện để bàn thì chúng con xoay qua bàn chuyện quần chong quần ngoài đàn bà ạ! Xin Thánh-To đại xá, đại xá cho bọn ngượm chúng con ạ!

- Tội cho chúng bay quá, ăn free food xong thì dzững mỡ, làm ba cái chuyện ruồi bu điếc cả tai ta! Quân đâu bắt hết chúng ra đây! Lấy lại cái chỗ công ngủ cho ta! Không chừa thằng nào! Thế là ta đã khoan dzung lắm cho chúng bay rồi đấy! Ta thăng đây!

Thế là Thánh-To và các mỹ nữ thong thả bay về chời cùng với nhiều giỏ đựng các con công.

Tường trình từ chợ Cầu Múi (mít) - Phóng Sỹ kiêm Zăng Sỹ kiêm Tán Sỹ Bầm Dzập, không bao giờ tắm! (Cái này thì cao thủ zõ lâm!)

__________________________________________________ _________________________________________
Theo tôi, ngoại tình... thì ngoại tình (tưởng tượng khác với... làm thiệt, anh Tư Mã ơi, có giòng Amazon nào đó giữa hai cái ấy, khó mà qua sông, tôi đoán mò như vậy), nhưng mà có làm thì có chịu! Chỉ cầu nguyện là đời chàng gặp... bà Lê Xuyên từ bi hỉ xảhttps://dtphorum.com/pr4/images/smilies/yahoo/1.gif để không có gì đáng tiếc xảy ra (nếu kém may mắn hơn thì gặp bà Cờ linh tân cũng hên lắm rồi.)

Đàn ông nào mà không hơn một lần... nản cái miệng môi xinh xắn ngày xưa yêu dấu ấy mà bây giờ là cái... motor mouth ngon trớn ào ào cắn phăng đi hết những yêu kiều ngày xưa chàng mê mệt (xin lỗi nha các bà, các chị, các em, các cháu gái lỡ đọc cái memo này) để đi tìm một miệng môi xinh xắn khác!

Dù sao nó không xấu sa bằng tục lệ/luật lệ của xây thêm phòng hai, ba, bốn... theo luật ép phờ ô ar en nờ chấm chấm under consent of the King! (Thú thật, tục/luật lệ này rất tiện cho cánh đàn ông, vì nếu bị phòng một... lên chân... đục cho tơi tả, thì có phòng hai để... trốn rồi cứ thế cho phòng ba, phòng bốn... Đời sống chàng bao giờ cũng vui vẻ... chachacha..., phòng nào nổi quạu thì phòng đó ở không! ...chachacha...)

Tệ hơn nữa, sau khi ca tụng cho cái tham lam, ích kỷ ấy rồi người ta lại dùng nó để ve vãn nhân gian cho cái triều đại thối nát từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Định viết lại lịch sử ư? Hay chỉ vì ngồi nhàn, viết vài ba trang giấy bát nháo để ve vãn cái đời vô tích sự của mình? Hy vọng có một ngày hên được dịp chọc tức... mẹ dzà nó cho bõ ghét?

Đã không trung thực với suy nghĩ của mình thì đã chớ, lại còn dùng... toán, sách này sách kia để tán nháo thì khó được... tha!

Giống như một tên dốt mạt hạng đang xúc phạm vào sự phán xét, hiểu biết của các người khác bằng những lời gian dối, xập xí, xập ngầu dối trá!

Lại còn nhá nhá cái toa thuốc gia truyền ngu ngốc ấy (uống vào là... á thở), xem độc giả là trẻ em thèm kẹo!

Tối độc hơn thế nữa là cái bài viết bát nháo được tâng lên là... nghiêng CÚ... lịch sử! :https://dtphorum.com/pr4/images/smilies/yahoo/1.gif(Tôi không thể không tự hỏi, mấy tờ giấy mà các chả gắn trước gắn sau tên mình, lượm/chôm được ở đâu vậy hả?) Chưa bao giờ tôi thấy... gớm như lần này! Gớm nhất là dơ dáy!

Hanhgia
09-23-2013, 03:53 PM
Oftentimes have I heard you speak of one who commits a wrong as though he were not one of you, but a stranger unto you and an intruder upon your world.
But I say that even as the holy and the righteous cannot rise beyond the highest which is in each one of you,
So the wicked and the weak cannot fall lower than the lowest which is in you also.
And as a single leaf turns not yellow but with the silent knowledge of the whole tree,
So the wrong-doer cannot do wrong without the hidden will of you all.

Khalil Gibran, The Prophet

Thường tôi chỉ nghe thấy bạn nói về người phạm tội như thể người đó không thuộc loài giống của bạn mà chỉ là một người xa lạ hoặc một kẻ xâm nhập vào thế giới của bạn.
Nhưng tôi nói rằng ngay cả những gì thánh thiện và ngay thẳng cũng không thể hơn được cái thánh thiện nhất và ngay thẳng nhất trong bạn,
Như thế những gì tồi bại và yếu đuối cũng không thể rơi xuống mức thấp hơn cái tồi bại nhất và yếu đuối nhất trong bạn.
Cũng giống như một chiếc lá không thể ngả vàng mà không có sự nhận biết thầm lặng của cả cái cây,
Vì vậy một kẻ tội lỗi không thể phạm lỗi nếu không có sự đồng tình giấu giếm của bạn.

(lược dịch và nhuận chính)

Hanhgia
09-28-2013, 06:46 AM
Đang trong phòng lab để căn dặn cô phụ tá collect những data mà tôi cần biết, thì phôn của tôi rung lên và thấy tên của người bạn cũ, tôi đi ra ngoài hành lang (vì tôi không quen nói chuyện... to! Mà phòng lab thì đang có nhiều người làm việc và quạt của các server chạy vù vù).

- Hello?
- G đây, cuối tuần này ông rảnh không?
- Ờ hở, có chuyện gì không?
- Tôi muốn đến chơi, nhâm nhi một chút.
- A hah, đến đi, lâu rồi không gặp nhau.
- Tôi đi bây giờ, khoảng chiều thì đến.
- Hey! Hôm nay bận lắm, không về sớm được đâu, sáu giờ rưỡi thì mới về đến nhà được . Lái xe từ từ thôi.
- Được rồi tôi làm thêm một chút, khoảng 2 giờ thì tôi đi, sáu giờ, sáu giờ rưỡi thì đến nhà ông đấy.
- Ok, coi chừng mấy con đường đèo đó, trời đang lạnh, vừa có vài cơn mưa đó. Watch out for the ice.
- Ok, see you.

Tôi trở lại phòng lab để xem người phụ tá có cần gì hỏi thêm không, rồi tôi trở lại bàn giấy và hơi vui lo ra! Chiều thứ sáu, 2:00 PM, thường nếu thích thì tắt máy, tắt đèn, đóng cửa (ra cái điều - off fishing, don't try to find me!) và... về! Mấy tháng này thì công việc nhiều lên nên bận hơn, và cô PM/BSA cứ đi theo sát... vía dù tôi đã nói, không có gì quan trọng hay trở ngại đâu, chỉ cần đi theo đúng procedure thôi! Ác cái là cô ta đi đâu cả ngày, rồi cứ đúng cuối ngày thứ sáu là bắt tôi đứng kế bên trong phòng lab để cô ta chính cô ta test sản phẩm. Tính đẩy việc cho người phụ tá, nghĩ lại thì cũng chẳng sao, ngửi mùi nước hoa Ả Rập thơm hăng hăng lạ kỳ cũng thú vị, vả lại có chuyện gì xẩy ra thì cô phụ tá biết có giải thích được không. Lý do của cô ta? I promised them (customers) to deliver it by the end of today, please, please! Ok, khách hàng là các thượng đế sống. Không chạy đi đâu được!

G là một người bạn (ít tuổi hơn) lâu năm, quen từ thời con đi học, chúng tôi còn đám bạn chung khác nữa. Chúng tôi xưng gọi nhau là ông/tôi vì hai người chênh lệch tuổi nhau... G cũng là một người ngang bướng thứ dữ. Không ngang bướng thì làm sao sống được trong cuộc đời này, nhất là ở Mỹ, đôi khi tôi tự hỏi.

Tôi cố nhớ xem nhà còn có gì để làm đồ nhậu nóng hổi không? Tôm đông lạnh, beefsteak, bắp, trứng... vài chai rượu mạnh mua ở phi trường chưa bao giờ đụng đến ngoại trừ các bà Mễ lau chùi nhà lấy tiền công - lau cho sạch bụi. Thôi được rồi, nếu còn đói thì gọi thêm pizza.

Hanhgia
09-29-2013, 06:16 PM
Thôi thì theo chân A Q. (Quảy?) vậy, than rằng, may quá người ta chỉ gọi hg là ông dở hơi thôi, nếu gọi hg là ông... phải gió thì lắm cái phiền. Cao Bá Quát và Tùng Thiện Vương sẽ phải hiện về làm thơ tiếp cho con thuyền Nghệ An đang trôi linh đinh, ấy là:

Ông phải gió gặp bà phải gió,
Bà phải gió gặp ông phải gió
???

Nàng thơ chạy mất... guốc rồi:)

Hanhgia
09-30-2013, 04:01 PM
Sau khi viết chữ Việt trở lại thì thấy mình vui hơn nhưng không biết tại sao. Đến khi đọc một đóa văn hay, một đóa thơ hay thì chợt biết tại sao. Như những lúc đang nhức đầu, ví dụ nhè nhẹ thôi nhé, như là lúc có cô hàng xóm nghịch ngầm kia lâu lâu cô lại lôi mình ra mà chọc, mà... phang, xong lại chạy trốn không ai tìm ra được, thế mới nhức đầu (j/k - mấy sức mà chọc cho tôi nhức đầu được! Lại dám gọi mình là ông tám nữa!) - cười thì cười, ai cười hở mười cái răng.

Thay vì uống một hai viên Tylenol để cho đỡ nhức đầu, tôi thì sợ uống thuốc, nên đọc một đóa hoa mỹ từ thì tốt hơn, dường như nó dẫn tôi đến một nơi nào đó mà mình đã muốn đến và cái nhức đầu nguội dần rồi hết. Cái liều thuốc ấy cũng hiệu qủa giống như vậy khi tôi viết về một cái gì đó mà tôi muốn viết, mà không phải là lúc viết để đánh nhau - cái này làm tôi nhức đầu hơn (nhưng nếu không đánh nhau lúc cần... đánh nhau thì học... võ để làm... gì?)

Đôi khi tôi tự hỏi, viết/đọc có phải là những liều thuốc tốt cho mình và người khác cùng tầng số? Giống như người nghệ sĩ tỉ mỉ vẽ những cánh lá, những đóa hoa đến một ngày nào đó những cánh lá, đóa hoa được hóa cánh bay lên không gian. Nếu hoa lá đẹp thì nở ra nhiều hoa lá khác bay đi muôn nơi thành những liều thuốc lành... Nếu chưa đạt lắm, hoa lá sẽ rơi xuống ngay sau đó nhưng ít ra cũng là liều thuốc tốt cho chính người nghệ sĩ ngay trong lúc đó...

Cũng một hiệu quả giống như thế lúc tôi đang thấy mình lãng du trở về, đi trên con đường mình đã đi suốt thời niên thiếu, với một cảm giác nhẹ nhàng, lâng lâng như mình đang sống tuổi thơ yêu dấu một lần nữa dù biết chỉ là trong khoảng khắc, tạm bợ.

Những hàng cây dầu cao vút vẫn còn đó, những tàng lá xanh đen xôn xao gần như quanh năm, vẫn đứng dọc dài trên những con đường đó như chưa từng biết những cơn hồng thủy của nhân gian cuồng nộ cuốn phăng bao lần đi tất cả những gì quanh chân cây mình trong từng thời đại.

Cũng như thế cho những hàng cây bằng lăng, đôi khi có hoa tím nở dấu kín, e ấp, tàng lá xanh tươi xôn xao quanh năm, trong những buổi sáng, buổi chiều tôi qua đó...

Dường như chỉ có nhân gian là thay đổi, còn những hàng cây cao vút ấy vẫn đang nhìn xuống nhân gian mỉm cười độ lượng mãi muôn đời. Ngay cả nếu như tôi sẽ bỏ xa đời trong một ngày nào đó (well, khi ông ngoại coi tử vi cho tôi, nói rằng tôi... thọ miễn là đừng... quậy!), hàng cây vẫn còn đó vẫn mỉm cười độ lượng, nhìn xuống...

(còn tiếp)

Hanhgia
10-01-2013, 05:58 PM
Tôi vẫn nhớ về ngày xưa, xưa như cổ tích nếu như tôi đang so sánh thời gian ở nơi đó với giòng đời ở Mỹ.

Ngày xưa trên những con đường ấy có nắng vàng trải suốt một đường đi, ngày xưa không có xe cộ dập dìu nhiều (vì là khu trường học và là khu Tổng Nha Cảnh Sát), có những bóng mát in hình những tàng cây trên lối đi vệ đường lung linh, ngập ngừng như mời gọi những bước chân khiêu vũ dịu dàng, quyến rũ.

Có những bãi lá khô, vàng vàng nâu nâu, lâu lâu bay bay lên vì những cơn gió thoảng qua, đôi khi bay bay lên xoáy lại như cơn lốc tí hon rồi lại tụm về một chỗ xinh xinh như lòng người đang tìm thấy một câu thơ hay hay, rồi xao xuyến và rồi tĩnh lặng lại trong tâm hồn an nhiên hiền hòa...

Vệ đường được tráng bằng xi măng luôn luôn sạch sẽ, rất rộng chỉ có bóng dáng học trò đi đến trường trong buổi sớm tinh mơ hay tan trường trong những buổi trưa, buổi chiều.

Thỉnh thoảng có vài vũng nước đọng lại dưới lề đường mỗi khi có những cơn mưa vội vàng ghé qua. Có lần thích nghịch, tôi đứng lại và ngấp nghé nhìn xuống vũng nuớc thì thấy cả một bầu trời xanh trong cao thăm thẳm có những cụm mây trắng lững lờ bay ngang, vô tình có viên sỏi rơi xuống làm những làn nước gợn lên lăn tăn, làm những cụm mây trắng dường như chập chờn bay xuyên qua tóc của người học trò con trai bồng bềnh gió...

Những cơn mưa có đôi khi hoặc về ngang trong đêm, hoặc về ngang qua cửa lớp trong giờ học. Hình như mưa chưa bao giờ vội vàng ghé... trên tôi trong những lúc đi và về trên những vệ đường ấy, tôi nhớ là tôi chưa bao giờ bị... ướt mưa trong khi đi học.

Có những trái dầu khô nho nhỏ nằm lẫn lộn trong đám lá vàng nâu, nhặt lên rồi tung lên trời, những cánh lá xoay xoay như chong chóng từ từ rơi xuống là lạ, hoặc nhặt lên chà chà trên nền xi măng rồi dí vào... tay bạn, thế là la hét, rượt nhau chí chóe, ầm ỉ một đoạn đường...

Lạ là tôi không nhớ có tà áo dài nào đi qua con đường đó, ồ mà có trường Sư phạm ở đó, mà người ta nhớn người ta đi xe gắn máy, làm gì có người đi bộ như mình!

Ah, giữa con đường có một trường học dành cho con cảnh sát và những người sĩ quan cao cấp (có gì an toàn hơn là học trong một trường có cảnh sát chìm nổi canh gác? Tôi đoán thế vì trong những ngày biến động, luôn luôn có dàn cảnh sát dã chiến chống súng xuống đất đứng trước cổng trường sẵn sàng ăn thua đủ...) Đôi khi thấy đám học trò đứng trước cổng trường là tôi... lấm lét đi ngang qua lúc còn tiểu học! Biết danh mấy ông này quá, đánh lộn tưng bừng một cây...

(Đối diện bên đường bên kia là một trường tư giàu có của người Tàu, thì hình như lề đường không được tráng xi măng mà chỉ có đất bụi và cỏ dại... dơ dơ, cổng trường sắt xanh lá cây đậm cao ngất kín đáo, có thêm những thanh sắt nhọn chĩa lên trời dọa nạt. Hình như người ta để thế mà né... bọn học trò thích gây sự và đánh nhau. Con của quan có sợ gì ai!)

Bước thêm một đoạn ngắn, có một ngôi nhà ngói màu hồng hồng rất xinh, nền thấp hơn vệ đường bên ngoài, có cổng tường thấp quét vôi trắng và cổng sắt xam xám hồng hồng, có cái vườn tráng xi măng rộng bao giờ cũng sạch sẽ, có lối đi nho nhỏ vào nhà, có vài cây tỏa bóng mát, có vài cây kiểng xanh tươi, có cỏ ít ít, còn thì là bãi sỏi và đá xanh, có chiếc xích đu giống nhà tôi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy có người ở đó.

Đôi khi tôi tò mò đứng lại nhìn vào sân nhà ấy, hỏi thì bạn tôi trả lời, "nhà của ông Tổng Trấn Thủ Đô (Sài gòn và Gia định) đó", nghe mà muốn giật mình! Tưởng như còn triều vua!

Kế bên nhà ông Tổng Trấn là một cửa hàng... dơ dơ (và là nhà - vì có cái cửa sổ nho nhỏ - nhưng nhỏ lắm) sửa xe đạp và xe gắn máy cho những người đi đường. Tôi còn nhớ những bảng hiệu... dơ dơ đầy dầu mỡ xe gắn đầy trên tường vôi... dơ dơ.

Cuối con đường có một lô cốt dã chiến làm bằng những bao cát nhà binh, có mái pông sô che nắng mưa, có anh lính trẻ đội nón sắt đứng bên trong, mặc quần áo trận còn mới, người gầy gầy, gác súng ngang hông cười cười nhìn ra phố xá...

(còn tiếp)

Hanhgia
10-04-2013, 04:21 PM
Đến cái lô cốt ấy thì tôi đi qua nó và rẽ tay phải để đến trường học...

Chỉ có ngày tết thì mới đi thẳng băng qua đường đi vào xóm bạn... để đi chơi tết với bạn bè, đốt pháo, dít hình,... (sao mấy cái này hồi nhỏ tôi thích đến thế!). Hình như xóm ấy có nhà của nhà văn DQS, một lần trời mưa - ...dám một mình đi bộ xa thật xa đến nhà bạn để đi chơi... mưa (mất cả chiếc săn đan trong nước ngập ở xóm ấy) - đứng trước nhà của ông nhìn vào, cửa chính rộng mở - người bắc thường mở rộng cửa chính khi có khách, thấy có người đang đứng chơi violin (có lẽ là ông DQS) và các bạn của ông đang ngồi trên ghế chung quanh nói chuyện cười đùa vui vẻ lắm. Khi mọi người nhìn ra tôi bật chạy theo các bạn và sẵn đó... tuột mất chiếc săn đan trong con nước đục ngầu cao bằng đầu gối của tôi trong cái xóm đó!

Tôi hay nhớ những chi tiết vụn vặt, chả hiểu tại sao, nhưng ký ức vẫn còn nguyên đó, vẫn rõ ràng như con nước... dơ dơ, đục ngầu, vẫn còn thấy đau đau khi đạp nhầm cục đá ngầm lúc nào đó...

Con đường dài thật dài đi qua chợ An Đông, đi xuống Phú Lâm, nhưng chỉ có một đoạn đường ngắn đó là có ý nghĩa với tôi, nó hiền hòa, to rộng và yên lành hơn nhiều con đường chính ở trung tâm Sài gòn. Chỉ có một lần có một trận biểu tình của học sinh sinh viên bị giải tán chớp nhoáng bằng phi tiễn hơi cay và gậy gộc của cảnh sát dã chiến, chỉ có một lần học sinh hai trường đánh nhau cũng chớp nhoáng, không ai bị sứt mẻ mà tôi chứng kiến khi đi học về.

Một lần nghe kể anh lính trẻ hiền lành đó bị bắn gục bằng chính cây súng của mình bởi một tên du đãng. Thấy xót xa trong lòng cho người lính ấy, anh ta luôn luôn đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng khi tôi đi học ngang anh ta... Anh ta đâu biết tôi là đứa con nít nào? Tôi cũng không biết anh ta là ai. Ở mặt trận cũng chết, ở hậu phương cũng chết, mà chết ngay trên con đường hiền lành nhất của Sài gòn! Thôi thì đổ thừa cho phần số đi.

Đầu con đường là Tổng Nha Cảnh Sát nhìn im im hiền lành mà sau này đọc sách thì thấy... ghê ghê! Chiến tranh và điêu linh...

Có một con đường khác song song với đường này ngắn hơn cho những năm tiểu học của tôi nhưng tôi ngại lắm, không dám... đi qua. Có những quán cóc trên con đường ấy, đó là lúc trước 75, có những cô gái phấn son lòe loẹt, có những ông khách tóc bóng lưỡng chải ngược ra phía sau, rồi khói thuốc, những ly bia vàng đầy bọt náo nhiệt cười nói...

Thỉnh thoảng tôi sách cặp đi ngang qua một mình, có tiếng gọi với của các cô gái ấy, "Vào đây chơi một lát đi, vào đi, vào đi, ..., em bé đẹp... chai!", làm tôi luống cuống, chạy thì... hèn quá mà mặt thì đỏ như trái cà chua trong những buổi trưa nắng chang chang... Rồi tôi chọn đi... vòng đường khác xa hơn nhưng chắc... ăn hơn!


(còn tiếp)

Hanhgia
10-05-2013, 07:34 AM
Con đường có những cô gái phấn son ấy có cả một sân vận động thể thao lớn nhưng mà tôi chả bao giờ thấy... vận động, chỉ thấy cỏ cao ngang lưng mình! Chỉ mãi khi đi học trung học gần đó, mãi sau 75, bị phân công đi... cắt cỏ, đào đất trong sân vận động ấy, tôi mới biết có một dãy nhà lá dựng sát vào một bên tường gần đường chính. Có một lúc nào đó trong khi làm cỏ, tôi đã đứng xa xa nghiêng nhìn tò mò vào những chòi ấy thì thấy mỗi chòi có một hay hai người đàn bà đang ngủ hớ hênh hoặc đang chải tóc, không có giường mà chỉ có những chiếc mền xám... dơ dơ trải rộng trên sàn. Mãi sau này lớn lên, nhớ về thì tôi mới nhận biết là đó là sân vận động nhưng mà vận động ở... phần khác của cơ thể!

Phía bên kia tường ấy của sân "vận động" là tòa nhà bê tông cốt sắt ba tầng vững chắc, sơn vôi trắng, có lần bạn tôi mách tôi rằng "Hồi xưa nó bên ngoài là cái thư viện, bên trong là phòng tình báo của Mỹ" khi chúng tôi đi bộ với nhau. Tôi chợt nhớ những người Mỹ mặc áo sơ mi tay ngắn bỏ ngoài quần thỉnh thoảng đi ra đi vào, có quân cảnh Việt canh cửa, nhưng không nhớ mình có thấy bảng đề chữ "Thư viện..." hay không, có lẽ bị các cô gái... làm cho mất vía nên không thấy...

Ký ức của tôi về những con đường học trò chỉ có thế...

(những con đường Sài gòn)

NhuLien
10-05-2013, 10:07 AM
...

Con đường dài thật dài đi qua chợ An Đông, đi xuống Phú Lâm, nhưng chỉ có một đoạn đường ngắn đó là có ý nghĩa với tôi, nó hiền hòa, to rộng và yên lành ...



Chào anh,

Knock, knock, knock... Ghé sang gõ cửa nhà anh để chào hỏi anh nhất là cùng phố " Tùy bút " ...và con đường Cộng Hòa (Nguyễn văn Cừ) chia ra bao nhánh lối nào ra khu phố Sài Gòn, ngược xuôi về vùng Chợ Lớn. Còn những con đường như: Đại lộ Thành Thái (An Vương Dương) nằm giữa đường Hồng Bàng (? Đi về phía Hồng Thập Tự ...) và đường Nguyễn Trải, lại song song với con đường Trần Hưng Đạo đổ về vùng Chợ Lớn... Con đường Cộng Hòa chia ra bao nhánh lối nào ra khu phố Sài Gòn, ngược xuôi về Chợ Lớn... Cũng là nơi in đậm dấu chân tôi một thời thơ ấu!

Cám ơn anh đã nhắc về những con đường xưa...!

NL

Hanhgia
10-05-2013, 11:10 AM
Chào anh,

Knock, knock, knock... Ghé sang gõ cửa nhà anh để chào hỏi anh nhất là cùng phố " Tùy bút " ...và con đường Cộng Hòa (Nguyễn văn Cừ) chia ra bao nhánh lối nào ra khu phố Sài Gòn, ngược xuôi về vùng Chợ Lớn. Còn những con đường như: Đại lộ Thành Thái (An Vương Dương) nằm giữa đường Hồng Bàng (? Đi về phía Hồng Thập Tự ...) và đường Nguyễn Trải, lại song song với con đường Trần Hưng Đạo đổ về vùng Chợ Lớn... Con đường Cộng Hòa chia ra bao nhánh lối nào ra khu phố Sài Gòn, ngược xuôi về Chợ Lớn... Cũng là nơi in đậm dấu chân tôi một thời thơ ấu!

Cám ơn anh đã nhắc về những con đường xưa...!

NL

Cám ơn chị Như Liên ghé thăm và để lại thủ bút.
Viết trong lúc đang nhớ nhà mà không về được lúc này.
Giống như một liều thuốc cho bớt... nhức tim:)

Hanhgia
10-08-2013, 03:48 PM
Ngày xưa khi đọc cuốn Hương Sinh Ba Lửa (đúng ra là: Ba Sinh Hương Lửa, xin lỗi vì nhớ lầm) của nhà văn Doãn Quốc Sỹ, có một đoạn diễn tả về một nhân vật chính, một người thư sinh trai trẻ, trong lúc... bất cập. Anh ta đang đứng đợi trên sân ga xe lửa và vô tình nhìn thấy một nốt ruồi trên nép môi của một cô gái. Cô ta đang ngồi trong toa xe và lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Chỉ một thoáng đó thôi, nếu nói như thời hiện đại bây giờ, chỉ khoảng 5 giây hoặc 10 giây đồng hồ là dài lắm để chỉ in vào trí nhớ một nốt ruồi trên khóe môi xinh xinh. Tôi là người chậm tiêu nhưng có thể nhớ như in nhiều cái phức tạp hơn thế nữa với ít thời gian hơn thế.

Thôi thì cứ tính 5 giây đi, người ta không chậm tiêu như mình đâu, chỉ có năm giây đồng hồ mà chàng thư sinh đã mang theo cái nốt ruồi ấy suốt cả một đoạn đường phiêu bồng dài trong cuộc đời chàng đang đi qua cái thời thực dân và chinh chiến điêu linh ấy cho đến khi lên tàu di cư vào nam.

Tôi không còn nhớ cuốn tiểu thuyết dày cộm đó đã muốn nói về điều gì nữa, chỉ nhớ là nó có rất nhiều chi tiết về đời sống ngoài bắc thời của bố mẹ tôi. Tôi còn nhớ cái xúc động của tôi khi biết về những tập tục, những suy nghĩ hàng ngày của thời đó... Đã giúp tôi hiểu về những cái đã uốn nắn nên những hình thể, suy nghĩ và đời sống của bố mẹ tôi, rồi gián tiếp uốn nắn tôi... Nhưng tôi không muốn nói về điều đó trong đoản viết này, tôi chỉ muốn nói về cái... nốt ruồi...

Có phải mỗi người đàn bà có một điều gì đó đặc biệt, ví dụ như một cái nốt ruồi, mà trong một khoảng khắc vô hình chung nào đó để quyến rũ / hớp hồn một hay vài người đàn ông không... may mắn lắm nằm trong cùng tần số đó không. Cái điều đặc biệt ấy có thể làm xao xuyến vài người đàn ông đó một khoảng khắc, một thời điểm và nếu như... ác ôn hơn, cả đời.

Cả đời chỉ để nhớ một cái nốt ruồi trên môi đo đỏ xinh xinh trên khuôn mặt xinh xinh của giai nhân mãi không thôi... Thêm một chút cơ duyên, cả đời lại chi để xoay quanh một cái nốt ruồi xinh xinh ấy, thế thì ngọn núi Everest để ai trèo? Để giòng Danube, giòng Seine ai thả câu, ý lộn, để ai làm thơ? Lại còn ếm tài của giai nhân nữa, bắt người ta đi làm... ốc leng xào dừa... Mà cái tài ấy đang làm cho tôi có cái... nhức đầu... lộng lẫy! Phải bắc thang lên mà hỏi ông trời thôi. Suốt đời đại trượng phu hào kiệt, hào hoa thi nhân chỉ để chạy luýnh quýnh, láng quáng loanh quanh một cái nốt ruồi, cái mợ cơm áo, cái mợ mè nheo, và lâu lâu lại bị dọa... cúp phở và cho ăn tofu nhiều vào! Giời ơi...

Có khi nào đã quá trễ không để viết lại cái luận đề hơi khác một chút mà nhiều thú vị hơn với một cái khởi đề giống y chang của cái luận đề đã viết: "Đại truợng phu không hay xé gan bẻ cột..."

Hanhgia
10-10-2013, 04:17 PM
Đem về nhà hg kẻo ông KK lại hét cho: "Sao đến nhà tôi mà xả rác, hử?"

_______________________________



Cà phê sáng hối lộ anh Khờ để Nghi lấy can đảm bàn loạn chơi nhen....

Có lẽ người đàn bà Nhật, cho đến thời đại này, vẫn chỉ có thể là cái bóng mờ bên cạnh người đàn ông Nhật chớ vẫn chẳng thể được song hành. Táo bạo theo câu chuyện để bàn chơi cho vui, trong 6 năm chung sống, người đàn ông lại có thể hời hợt đến độ không biết đã...từng được cho ăn gì, nếp sống mà người vợ đã cố công gầy dựng, vun vén ra sao trong sự hời hợt của ông ấy....Cho đến 1 ngày, khi chính ông ta phải đối diện với chính cuộc sống mà lẽ ra ông phải rất quen thuộc đó, bỗng bỡ ngỡ nhận ra rằng nó lạ, và ông hụt hẫng, ngỡ ngàng....Àh, và rồi trong cái hụt hẫng ngỡ ngàng đó, ông viện dẫn 1 lý do không thể nào có thể...tồi tệ hơn được nữa để đổ thừa, phủi tay, chạy tội....Cái "mẫu xương nhỏ" (tưởng như) đang mắc trong cổ họng ông làm cho ông đang khó chịu lắm, không biết là có bao nhiêu mẫu xương, và những mẫu xương trong những 6 năm qua đã làm cho cô vợ khó chịu đến đâu?

Đến chi tiết người vợ "xin lỗi," tỏ vẻ thích thú với những chuyện liên quan về những con ngựa trong...những ngày rằm mà ông kể, và rồi thản nhiên chấp nhận bởi..."chu kỳ" thì Nghi phải....cười. Có lẽ 6 năm trời đã quá đủ để người đàn bà nhận rõ rằng cứ thản nhiên chấp nhận bất kỳ cáo buộc nào, dù là vô lý, từ 1 người đàn ông (hờ hững), bởi vì dù có lý lẽ nào đi nữa cũng chẳng thể thay đổi được gì, nếu không muốn nói là sẽ làm mọi chuyện tệ hại hơn. Và vậy, người đàn ông (trong truyện) bằng lòng với cái giả thuyết tự mình viện dẫn (cho nhẹ gánh.)

Lan man thêm xí, người ta luôn cho rằng lòng dạ người đàn bà rất khó đoán, khó hiểu, nhưng theo Nghi, người đàn ông 'muốn' hiểu được 1 người đàn bà (của họ thôi ha - chớ hiểu người khác thì để làm gì?) trước hết họ phải tự hiểu mình đã. hihi...Chắc là anh không đồng ý đâu.

Trở lại "Lời người dịch," cho rằng văn phong của Haraki Murakami rất mượt mà, hấp dẫn, chắc là có (không đến đỗi 'rất',) nhưng Nghi đọc ra ý văn vẫn quá...quá hẹp.

Hì, dĩ nhiên đây chỉ là nhận xét rất ư chủ quan, rất rất hạn hẹp và không thiếu...táo bạo của Nghi thôi. Hy vọng là anh Khờ không 'quạt' cho ha.

Một ngày vui hén anh!

Sáng nay đọc cái memo mà Vịnh Nghi viết về câu chuyện "Trăng tròn và Nhật thực, trên những con ngựa đang hấp hối trong chuồng by Haruki Murakami, dịch bởi Lục Hương" thì hg thấy thú vị lắm. Rồi thỉnh thoảng nghĩ về nó cả ngày như để giải trí cho bớt căng thẳng. hg chỉ muốn bàn thêm một chút cho thú vị thêm thôi.

Đôi khi có những cái không hợp ý với nhau lại là điều thú vị để người ta có dịp self-invented, ví dụ khi cô Kumiko phàn nàn về vấn đề "anh không hiểu, không biết gì về em trong 6 năm chung sống". Thất vọng chua chát về những điều mà người khác, ví dụ như hg - độc giả, cho là tầm thường không đáng kể. Chỉ vì cô ta tủi thân vì người chồng đã không chú ý nhiều về những điều nho nhỏ mà cô ta thích và thích được chồng chiều chuộng như thế. Sao vậy?

Có lẽ sau một ngày mệt nhoài với cơm áo (chữ dùng hơi tầm thường nhưng khái quát và thiết thực hơn là các chữ như công việc, job, sự nghiệp, có lẽ hg phải... nhức đầu cả ngày để biện chứng cho cái điều mình nói, xin lòng trắc ẩn của Nghi và độc giả vậy!), cô ta cần có một cái gì đó để làm cho thoải mái, để relax, để let off steam trong căn nhà mình với người chồng. (Sau một ngày làm việc, người đàn ông chắc là... đơn giản hơn, một ly rượu chát, hoặc một ly bia, một tờ báo và cần nhất một lúc... yên lặng cho một mình (có gia đình hay không)! Nhưng không thấy diễn ra trong truyện ngắn này.)

Để let off steam, cô ta nhắm ngay những cái... lẻ tẻ, những xấp napkin, cuộn giấy vệ sinh và ... trái ớt chuông màu xanh (xào hay làm salad, it ends up the same place anyway, frankly, my dear! Chắc ông chồng ấy muốn nói như thế) để cắn nhá rồi... tủi thân một mình!

Người đàn ông đang đói bụng quắt queo chờ nàng về cho đến thật trễ bữa tối trở thành cái bia để nàng phóng phi tiêu, để nàng... tặng lại cho cái giận dỗi và silent treatment (không biết dịch làm sao, xin lỗi)! Rồi chàng vừa làm bản kiểm điểm cho chính mình vừa lầu bầu "Điên thật" và vừa tự học (lọc data, phân tích, so sánh...) về vấn đề "chu kỳ của đàn bà" một đoạn đài dài như là ta hiểu lắm lắm!

(Nếu ông chồng nổi đóa take it seriously là... thua! Đổ bể hết câu truyện ngắn!)

Sau khi "nàng vẫn giấu mặt sau cánh tay" một lát thì mọi việc trở lại dễ thương vô cùng, như ngày hôm qua, hôm kia, như ngày ta mới... quen nhau. Nàng tìm cớ để làm lành, nàng giả vờ thích thú lắng nghe câu chuyện tầm phào, zô ziêng của chàng và nàng bằng lòng... getting out for dinner (cái này hg nghĩ là chuyện này thường xuyên xảy ra hàng tuần, tháng ở cái nước Mỹ này!)

Kết cuộc của câu chuyện là mẩu kết luận của một bài giảng Thánh Kinh ở nhà thờ, tôi sẽ thay đổi như thế này, như thế kia. Nếu không, tôi sẽ không được lên... Thiên Đường!

Thật ra, theo hg hiểu, chả có ai hờ hững với ai hay phủi tay cho xong về điều gì trong truyện này. Nếu là luật sư thì có vài điều thường ngày quan trọng (rất) nhiều hơn là xấp giấy napkin màu gì! Hoặc ngày hôm nay mình ăn gì! Nếu quên hay sơ sót một vài điều của thân chủ trước tòa án thì có thể bị tố ngược trở lại và có thể mất cái nồi cơm và rồi có thể tồi tệ hơn, xài giấy báo thay napkin vậy - we're on the budget, frankly, my dear!

Lúc nhận ra rằng nàng không thích napkin màu xanh là một điều thích thú ("Em có vấn đề gì với cái... đầu không vậy?") hơn là một... trọng tội ("anh sẽ đốt nó trong sân rồi ném tro xuống biển" là một câu đùa làm nàng mỉm cười trong lòng cho cái silly của chàng). Thích thú để khám phá, để self-invented... để thăng hoa đời sống sau một ngày vất vả.

hg không viết những điều này để chọc ghẹo ai hay để đùa giỡn đâu. Chỉ viết mà bênh vực cho cánh đàn ông thôi.

Câu chuyện sẽ xảy ra như thế nào khi chồng và vợ cùng làm việc, cùng có một ngày rất khó khăn, cùng muốn "let off steam"... Chắc chúng ta sẽ xem một màn boxing hơn là những lời cằn nhằn đưa đẩy nhẹ nhàng như thế kia! (đùa thôi, hg hy vọng là không phải vậy và thích được đọc mẫu chuyện thú vị hơn câu chuyện này!)

Vịnh Nghi
10-11-2013, 08:14 AM
Anh Hanhgia ừa, anh cũng...phá thiệt ha, Nghi đang 'tán dóc' bên nhà anh Khờ, anh lại ở bên đây 'bàn thêm' thì làm sao Nghi nghe được? Thật ra, Nghi ít lang thang đọc bài quanh phố lắm, (trụ ở quán lá thì thường) nếu có ghé ngang thì Nghi chỉ đọc bài...cuối cùng, hay nhiều là những bài ở trang cuối thôi, nhỡ anh bàn bên đây rồi bị sang trang khác, Nghi bị mất cơ hội....múa bút hay ứng khẩu thì đến...lỗ nặng, còn chưa nói là anh tưởng Nghi hong xèm tán gẫu với anh roài phiền nữa. Nghi từ thua đến lỗ hết vốn chớ chẳng chơi :D

Thật ra, Nghi có nói ở bên kia, tùy cái background (tao ngộ) của mỗi người, nhân sinh quan hay giá trị cuộc sống của mỗi cá nhân là gì, mà cảm nhận đều mỗi khác ha anh. Nhưng Nghi đồng ý với anh về phần "self-invented" đó. Đọc câu chuyện kia, lúc đầu Nghi cũng thấy bất nhẫn với thái độ của cô vợ, nhưng rồi khi đặt mình vào cả 2 nhân vật, và Nghi chợt thấy mình...đặt mình vào vị thế của người vợ để nhận định. Sống làm con người thật khó lắm chớ chẳng dễ chút nào, ha anh Hanhgia. :)

Sorry, Nghi vội chạy ra mà quên để cái link giới thiệu cho anh 1 truyện dịch mà....Nghi thấy hay, nếu anh muốn đọc thử chơi thì đây nhe....

Hãy Bước Đi Như Con Tim Mách Bảo _ Susana Tamaro
https://app.box.com/s/u8mgswm86pdtcuwf0zkl (https://app.box.com/s/u8mgswm86pdtcuwf0zkl)

Hanhgia
10-11-2013, 04:41 PM
Sorry, Nghi vội chạy ra mà quên để cái link giới thiệu cho anh 1 truyện dịch mà....Nghi thấy hay, nếu anh muốn đọc thử chơi thì đây nhe....

Hãy Bước Đi Như Con Tim Mách Bảo _ Susana Tamaro
https://app.box.com/s/u8mgswm86pdtcuwf0zkl (https://app.box.com/s/u8mgswm86pdtcuwf0zkl)

hg muốn viết cái gì đó và để lại một chỗ (lúc đầu thì ngại cái memo của hg dài lòng thòng trong nhà ông KK) cho hg dễ tìm đó mà (và để cô cô bên kia, cuối ngày đi malls về, có cái chọt lét cái ông dở hơi cho nhân gian cười hụt hơi).

Ngày xưa 20 thì hg thích là làm, chả bao giờ nghĩ trước nghĩ sau. Bây giờ thì hg nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ dọc nghĩ ngang, nhiều khi nghĩ tùm lum tà la. Còn đoạn đời ở giữa trong nhật ký của hg thì theo hàng... ve chai rồi, chả nhớ nhiều mình đã nghĩ cái chi chi nữa.

Đôi khi hg muốn đọc/viết những gì khác với cái tofu đời thường để thân thể có cái này cái khác kẻo bị biến dạng chân này dài hơn chân kia thì khổ. Người khác thì chạy thẳng còn mình thì chạy vòng vòng vì chân thấp chân cao! Đừng nghe lời cái cô cô bên kia nhe, ăn tofu thôi thì làm sao có hai cục vai u u, có cánh tay thợ... chẻ củi! Cô cô chỉ nhìn thôi cũng đã khiếp vía rồi!

hg có đọc vài trang đầu HBĐNCTMB của Susana Tamaro, cách viết rất quyến rũ, lôi cuốn nhưng nhìn tổng số trang thì... tá lả: 94 trang. Thôi để về nhà mà đọc vậy. Cám ơn Vịnh Nghi.

Hanhgia
10-16-2013, 07:15 PM
https://www.youtube.com/watch?v=cvxAh3-_kJo

Hanhgia
10-16-2013, 07:18 PM
https://www.youtube.com/watch?v=0YfMnmEvwfw

Hanhgia
10-18-2013, 03:18 PM
Ngồi đợi mãi một kết quả từ bên kia gần nửa địa cầu, 8 múi giờ khác nhau. Người ta chỉ cần thi hành một cái click trên con chuột trên một vài máy rồi gởi cho tôi một email với kết quả. Chỉ thế thôi, một em học trò cũng có thể làm được.

Vậy là tôi phải ngồi đồng trong bàn giấy của mình cả buổi chiều và... đọc sách vì vả lại không muốn ai... bother mình. Đọc mãi thì chán và bỗng thấy mình đang thả hồn vào mơ. Mơ ngày...

Nếu bây giờ ở SG, tôi làm gì nhỉ? (Xin lỗi cho sự ích kỷ của tôi cho những thiên tai, những mảnh đời khắc nghiệt ở quê nhà - nhưng đã có những thời như thế trong đời tôi mà tôi đã sống còn với nó.) Chắc chắn tôi kéo ông em của tôi về đi chơi cùng với tôi rồi. Gọi phôn rủ rê là hắn chắc đi liền. Gọi là ông em thì cũng đúng thôi vì đã hơn tứ thập, có gia đình, có nhà mới to đùng mà không có mortgage, mọi chuyện lớn đã xong xuôi, bây giờ thì chỉ còn chuẩn bị chi tiền cho các con đi học đại học - è cổ ra mà làm như... trâu vài năm thôi thì sau đó... tùy ý! (Nhưng viễn ảnh là tiếp tục đi cày tiếp - well, chỉ tổ lên máu, thợ lau nhà, cũng vui rồi, ngồi nhà mà chơi sơi nước thì chỉ có... thăng thiên sớm.) Nên hắn mà nghe đi chơi là đi liền. Chúng tôi chỉ thích đi VN còn các nước khác thì... miễn, chỉ đi cho tròn bổn phận, chả có ý nghĩa gì với chúng tôi.

Hai anh em sẽ ngồi, rồi tối ngủ, bên bờ biển (cái resort bên cạnh thì vắng như chùa bà Đanh), uống bia, ăn ghẹ, tôm... và nói chuyện... dóc với nhau! Như lần trước nào đó...

Thích làm sao, trong ngày Việt Nam nóng như lò bánh mì mà dịu lại nhờ gió biển đã thổi đi cái nóng hầm hập thường ngày đi rồi... Chỉ có những ngày rong chơi, bơi biển cho đến mệt nhoài, rồi lại nhâm nhi, tối đi vào thành phố, đi rong trên những đường phố, ngửi mùi thức ăn quen quen, thơm thơm, ngon ngon... mà không ai dám thử vì cứ bị Tào Tháo rượt hoài dù khỏe mạnh, vạm vỡ như nhau... Chỉ dám ăn những cái gì... luộc nóng hổi ngay trước mắt mình!

Rồi nhạc thính phòng, café, rượu mạnh, nhâm nhi những món ăn chỉ có dân bắc kỳ dzốn mới biết... ăn (không phải thịt... cẩu, ạ, nếu mà biết ăn thì mẹ chúng tôi mời ra đường mà ở lâu rồi ạ!), dạ thưa cô "đã viết gì chả hiểu nổi (bây giờ thì đỡ hơn)", cô nói đúng, mẹ hg giờ chỉ thích đánh chắn thôi, hết thích nấu rồi, bây giờ các con vêu mỏ lên hết cả. (Sao ngày xưa cô làm thơ hay thế, hả cô Passenger?)

(Tôi vẫn nhớ có một cô gái trẻ rất xinh đẹp người Nhật mảnh khảnh dáng sinh viên, vì thấy có chiếc xe bus tour viết bằng chữ Nhật đậu bên cạnh đường nhà Bưu Điện, vài nhóm người Nhật du lịch đứng nói chuyện với nhau. Khi tôi (ăn mặc lem nhem vì trời quá nóng) bắt đầu bước vào trong nhà Bưu Điện ngẩn ngơ ngó mấy cái postcard , thì thấy lạ, tôi đi đâu cô đi theo đó xa xa vài bước. Tôi dừng lại thì cô cũng dừng lại. Tôi không biết cô này là ai, thật lạ. Cô ta theo tôi ngay cả ra đến bên ngoài sân để chụp hình chung quanh nhà Bưu Điện và chỉ cách nhau vài bước. Ô, tôi còn nhớ cô ta theo tôi đến sân nhà thờ Đức Bà...(?!) Chỉ khi rời khỏi nơi đó thì tôi không còn thấy cô ta nữa. Tôi nhớ vì có lẽ cô ta... xinh với một khuôn mặt nghiêm nghị, hơi buồn buồn, nếu không muốn nói là buồn quá, bây giờ nhớ lại...)

Nói ra thì... buồn cười, hai anh em đi qua những đường phố, thỉnh thoảng đi ngang qua những tiệm hớt tóc hay những cửa tiệm có bảng đề nửa chữ Việt pha Mỹ khó hiểu. Bỗng một nhóm cô gái váy ngắn (thật ngắn) chân dài nuột nà chạy ào từ sau tiệm ra trước dành nhau ngồi trên ghế sofa, gác chân lên khiêu khích, gần các vách tường kiếng trong suốt - không có tường gạch, chỉ là kiếng và kiếng thôi.

Ban đầu thì còn lạ, tưởng họ đang vui đùa với nhau nhưng đi qua vài cửa tiệm nữa thì hai anh em quay qua đùa với nhau, mấy cô đang... chào anh đó. Không phải đâu, mấy cô chào... em đó! (Chúng tôi không xưng mày/tao với nhau nữa khi đã lớn lên, lâu rồi). Tên ông em thì rất ghét chuyện gái ghiếc và lại hơi... thô bỉ khi chỉ trích vài người nào đó bị tật này. Tính tình hắn rất lỗ mãng thợ... đục cho những gì hắn ghét, chả sợ gì ai. Tôi quan niệm... hơi khác, đàn bà thì để... thích và ...tử tế chứ để làm... gì nhưng mấy cô này thì tôi không dám bén mãng đến. Lậy cả tơi cả nón!

Rồi chúng tôi sẽ đi tua Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Hội An, Đà Nẵng, Huế, rồi xuống Vĩnh Long, Cần thơ, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang... (những nơi này tôi đã đến hồi còn học trung học) và ra bắc nữa (chỉ có mình tôi trong nhà là chưa ra bắc). Ước gì được đi với một nhóm đông người thì mới... an toàn. Đi lẻ loi chắc bị làm... thịt ngon lành quá!

Rồi đi làm công quả để bớt phần... nghiệp chướng...

Ôi cái ngọt ngào của... rong chơi...

Hanhgia
10-20-2013, 06:50 AM
http://i1335.photobucket.com/albums/w672/abcxyz092013/Books/1d39cbf7-9ed5-4825-9b26-17f16a8783ff_zps6009c42f.jpg

Suddenly remembering... for no reason...

Hanhgia
10-20-2013, 04:22 PM
http://www.youtube.com/watch?v=ve0BLlhFnEo

Hanhgia
10-20-2013, 04:28 PM
http://www.youtube.com/watch?v=hwjkRrJyfSE

Ngày đầu tiên trở lại Sài gòn
(đến để chỉ không vì nhớ Sài gòn
mà còn nhớ cho bố mẹ mình
một Hà nội - không bao giờ ở được
khi đang sống)

Nhạc thính phòng - và Cẩm Vân

Hanhgia
10-21-2013, 03:56 PM
Có đôi khi đọc những blog trên net, không phải trên Phố Rùm này - phố này rất... hiền, Mạnh Tử có dạy rằng tôi nên cư ngụ ở nơi đây (phố) có nhân hậu :), tôi ngỡ ngàng vì nội dung có sự thù hận sâu xa như giữa... hai dân tộc (bắc và nam) có mối thù truyền kiếp. Có một lần đọc một blog tiếng Anh của một "nhà văn/nhà thơ/blogger/political analyst..."(i), ông ta viết về trận chiến 1979 giữa Việt cộng và Tàu cộng.

Tôi ngạc nhiên về sự thù hằn và khinh miệt trong cách viết của ông ta, diễn tả (tất cả) (ii) người Bắc Việt như một dân tộc ngoại lai và sự tổn thất của họ như là sự trừng phạt của Thiên + Địa + Nhân dành một dân tộc man rợ như vậy, mặc dù ông ta sinh ra ở Sài gòn và thời niên thiếu lớn lên ở đó cho đến khi 1975...

Tôi đã muốn hỏi cái ông đó, ở chỗ nứt nào mà ông chui ra vậy? (Vì người thường không phải chui ra từ những chỗ như thế.) Ngay cả chỗ nứt đó có còn là... Việt không khi cái đầu Liễu Thăng chưa rớt xuống ở Chi Lăng? Bao nhiêu người Bắc Việt đã chết trong những trận chiến ấy để có một xứ xở mãi sau này mới bao gồm cả cái Sài gòn hoa lệ nơi ông được chui ra và lớn lên? Ngay cả ngay sau đó không lâu Đại công thần Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc để bảo vệ ngai vàng và quyền lợi của các công thần khác, không ai nói về điều đó như là chỉ có dân tộc man rợ mới có thể làm được...

Nghĩ đến đấy tôi chợt nhận ra chính mình đang nổi cơn giận... ta bà... Rồi thôi tôi không nghĩ đến nó nữa. Đã từ rất lâu rồi, tôi không thích thấy chính mình trong cơn... ta bà (coi cơn giận như là ô uế, phải tẩy sạch ô uế đi, Phật đã dạy như thế).

Tôi đã chỉ nhắc ông ta nên viết lại cho trúng các con số và nhắc cho ông ta biết là không có một dân tộc nào yêu nước hơn người Việt trên thế giới này.

Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo,... đã và đang là Thánh ở xứ xở ấy. Ở nhiều nơi trên xứ xở ấy người ta vẫn tin vào các Thánh ấy hơn Phật và Chúa. Vì một điều đơn giản, nếu không có các Thánh ấy, họ đã phải đọc kinh Phật và Chúa với một ngôn ngữ khác! Một ngàn năm nô lệ và bị cưỡng ép đồng hóa cực kỳ dã man mà vẫn giữ được tiếng nói, phong tục, tập quán và kiêu hãnh về nòi giống mình nằm cạnh một nước mà nó cứ nghĩ là Việt Nam là một mảnh vá trên bản đồ của nó.

Thôi đã hết rồi cái máu nông nổi trong tôi cho những điều nho nhỏ tầm thường như thế của thời rất trẻ, cuộc đời đã dạy cho tôi sự kiên nhẫn cộng với giả điếc và giả mù mà đi qua cuộc đời này... vui vẻ. (Hy vọng cái ông em của tôi bây giờ cũng thế, trực tính quá thì khổ - tôi đang cầu xin với Trời.)

Vì mọi chuyện đều có... hậu.

Cuộc đời của mỗi con người giữa "Đến và Đi"(iii) tùy thuộc tối thượng (sau đó là thực thi) vào một chút suy nghĩ chín chắn để... vui vẻ và có ý nghĩa khi còn đang sống.

Không còn giận nữa mà chỉ thấy buồn, tôi đang tưởng tượng mình ra sao nhỉ nếu mình là người Nhật và hậu sinh của mình là người Nhật? Để không phải nghĩ về thân phận mình - giòng giống Lạc Hồng. Tôi biết người Nhật ngày xưa, lúc tôi còn bé, đã rất khinh miệt người Việt, mà chưa nói đến những năm Ất Dậu... Ở Nhật bây giờ vẫn còn (hidden or not) untouchable castes - Burakumin - bao gồm luôn những người... lai, lai Tàu, lai Đại Hàn,... mà tôi đã đọc một bài báo Mỹ từ một tờ báo Mỹ danh tiếng trong những năm còn đi học.



(i) Tôi không muốn nêu cái tên thật ấy ra đây vì chủ nhân của nó không có ở đây và rồi phải... đánh nhau! Vả lại tôi là kẻ khuyết danh, mãi mãi là như thế - (Có chắc hông? Đừng chọc cho nàng lên cơn tam bành nhé, tôi luôn luôn tự nhủ tôi như vậy nếu không rồi lại "see you in court!" :) Đùa thôi :) ). Mọi sự chỉ là riêng tư cho tôi mặc dù những cái gì tôi viết là của...công cộng! Chỉ hy vọng rằng tôi được nghĩ và viết những gì mà trong đời thường tôi không thể làm được.

(ii) (tất cả) tôi để trong dấu ngoặc vì tinh thần của bài viết mà đã không dùng đến từ ngữ xác định: "all".

(iii)Đánh vần đàng hoàng vì đó là điều nghiêm trang. :)

Hanhgia
10-23-2013, 04:16 AM
https://www.youtube.com/watch?v=nK8xEzlgkQM

Vài năm sau khi bố tôi mất, mẹ tôi có kể lại rằng có vài lần bà có trở lại những con đường ở khu phố Trương Minh Giảng. Bà đã đứng một mình ở vài góc phố đó và nhìn về nơi căn nhà khi hai người mới lấy nhau... Mẹ tôi thì mau nước mắt... Căn nhà đó lúc ấy không còn nữa, mẹ tôi bảo thế, người ta đã xây lên những căn mới khác rồi.

Tôi vẫn nhớ về căn nhà cũ ấy khi còn bé, chúng tôi dọn vào nhà khác mới khi tôi năm tuổi và ở đó đến lớn... Ký ức của tôi trở về đến ba, bốn tuổi, về cây sứ trồng trong chậu to đùng trên bực thềm nhà có mái che - có lẽ sợ hoa rụng trong những cơn mưa. Cây hoa sứ có những nụ hoa trắng mà tôi còn nhớ, bố tôi chỉ cho mẹ tôi xem những cánh hoa xinh xinh và tôi đứng xa xa gần cái cổng sắt ngoài sân nhìn vào. Và về những cái khác nữa, lờ mờ mà rõ ràng như mới ngày nào...

Bây giờ nghe bản nhạc này, tôi chợt nhớ về...

Hanhgia
10-24-2013, 04:00 PM
https://www.youtube.com/watch?v=smAk6habMag

Sau 1975, bác tôi, anh ruột của bố tôi đi cùng với một đại úy tùy viên từ bắc vào nam năm 1976 (? 1977) để tìm bằng được ông em - coi như bị mất tích - di cư 1954. Ông bác đến nhà tôi chưa được 30 phút rồi lại đi. Em của ông, bố của tôi đã vào trại cải tạo. (Sau này nhà đổ thừa cho ông đại úy ngồi kế bên sát nách nghe chuyện làm cho cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu.) Tôi không bao giờ có dịp gặp lại ông nữa vì tôi cũng đi.

(Khi ông bác đến, ông mặc bộ quân phục cũ, không đeo lon và súng, chỉ có cái ba lô cũ trên lưng. Ông sĩ quan tùy tùng thì lon lá, súng ống, ba lô chỉnh tề. Ban đầu nhà chúng tôi tưởng ông chỉ là lính thường của ông đại úy.)

Nhà bên nội chỉ có hai anh em chênh lệch tuổi nhau, ông bác tự nguyện đi vào núi rừng trong những năm có nạn đói, ông em, bố tôi, sau này được gởi vào đi học ở Hà nội - ngày đó làng của bố tôi vẫn còn là ngoại thành Hà nội.

Bố tôi thường nhắc về ông bác như là một người anh thông minh, tử tế, viết chữ Nho và Pháp đẹp. Khi ông chưa vào bưng biền, ông đóng vai cha trong gia đình (ông nội mất sớm). Bố tôi rất thương mến và kính nể ông bác mỗi lần nhắc đến trong bữa giỗ ông nội.

(Sau này hai anh em chúng tôi bị nhắc nhở chỉ có một câu bất di bất dịch phán từ bên trên xuống: "Nhà ta hiếm muộn con trai, chúng bay liệu đấy!" - Và bây giờ cũng hiếm muộn như thế kể cho cả nhà...)

Chúng tôi được kể lại biết rằng hai anh em cùng tham dự nhiều (cùng mặt) trận dữ dội với cùng cấp bậc và cùng số binh. Hai anh em đều có huy chương và chưa ai bị thương. Bố tôi sau này xin được biệt phái ở lại Sài gòn.

Hanhgia
11-06-2013, 04:45 PM
http://www.youtube.com/watch?v=aSdHwvJGlvE

Hanhgia
11-06-2013, 04:46 PM
https://www.youtube.com/watch?v=IgIMxAS_oao

Hanging on a beautiful piece of life.

Hanhgia
11-08-2013, 04:04 PM
I.

Năm nào cũng thế vào mùa hè, cả hai người hẹn nhau đến thành phố biển.

Phố biển đó mãi trước khi hai người quen nhau vốn chỉ là phố... nhà quê, countryside, chỉ sau này khi IPOs ra đời hàng loạt trong những thành phố gần phố biển, rất nhiều người thành triệu phú, tỉ phủ sau một đêm party ở hãng hoành tráng, phố biển nhà quê thành phố biển nhà giàu. Từ những thành phố có IPO, người ta dọn nhà ra phố biển đó mà không ngại một ngày đi về hai lần, một lần 40 miles - một tiếng lái xe như những người phải gió, lái xe ào ào trên xa lộ đường đèo, hẹp và quanh co, dù mưa hay nắng, dù gió bão quật ngã vài cây cổ thụ hai bên đường... và khi vào thành phố thì parking xe giữa xa lộ một ...buổi trước khi đến sở làm.

Ngày đó chàng chỉ vừa mới vào nghề, năm năm đổi "gióp" sáu lần, có cái trúng IPO, có nhiều cái... không. Đến khi chợt thấy mình mệt mỏi với những cuộc chạy đua, bon chen sống ở thành phố kỹ nghệ ấy thì khi cầm trên tay lá thư offer và relocation đến một tiểu bang khác bỗng cảm thấy mình được ông Trời cho đi ...đổi gió và đổi đời.

Những ngày cuối cùng ở lại thành phố ấy, mà chàng đã lăn lộn với cuộc đời mình từ khi chỉ là người học trò trắng tay, chàng hay đến dùng bữa tối ở quán cafeteria trong khuôn viên trường cũ như để tình tự một lần cuối với một vết thương cũ yêu dấu của những năm vất vả. Những ngày xưa khi còn đi học chả bao giờ chàng dùng bữa trong quán ấy vì là đồ ăn Mỹ mà lại đắt tiền cho người học trò không đủ tài dù cạnh tranh gióp với những người cắt cỏ trong thành phố ấy (có nhiều người ấy, Việt, có cơ ngơi vững vàng dù chỉ cắt cỏ) cuối tuần cho chi phí đi học. Chàng chỉ sống nhờ vào tiền để dành sau những mùa bỏ học tạm để đi làm (trừ đi tiền gởi quà cho mẹ) cộng với tiền grant của nhà nước.

Sau này nhận cái check đầu tiên làm chàng... hết hồn dù đương nhiên là đã biết trước khi nhận việc, chỉ có hai tuần làm việc thì đã có tiền hơn một nửa năm tiền đi học của mình - tiền học, phòng trọ, ăn uống, xăng... cộng lại. Một vài năm sau, gặp lại một người bạn học cũ Mỹ, có cái họ của Pháp, trong cùng một hãng, hắn nhắc về chuyện này với chàng và cả hai cùng bật cười với nhau.

Cafeteria có phòng ăn rất rộng, rất đông học trò đến ăn uống bữa tối. Họ cũng rất ra dáng học trò trong khi ăn uống, vừa ăn vừa đọc sách, làm bài vừa tán nhảm... Chỉ có khoảng thời gian giữa buổi trưa và buổi tối thì hơi vắng khách, chàng biết thế vì đã có khi vừa chạy ra khỏi hãng, chưa kịp ăn gì lót bụng trước khi vào lớp hoặc phòng lab thì chàng ghé mua sandwich BTL (vì có lẽ lúc đó đang chán mì gói). Cafeteria có một cây đàn piano để trong một góc của phòng ăn, đèn vàng hơi tôi tối, thỉnh thoảng có vài học trò thích chơi đàn piano đến để giải trí.

Một buổi tối của những ngày cuối cùng ở thành phố đó của chàng, nàng đã đến quán đó với vài người bạn và chơi một bản piano độc tấu về mùa thu... Chàng còn nhớ, sau khi nghe xong thì đứng dậy vội đi về hướng cây đàn thì nhìn thấy có người con gái Việt Nam xinh đẹp vừa đàn xong và đang xoay qua cười với các bạn... Với cái bất ngờ... sáng trí đột xuất của cuộc đời, chàng vội mua một đóa hồng tươi gói trong tờ giấy plastic trong suốt ở quầy hàng tính tiền và nhét vào gói hoa một tờ danh thiếp - chỉ có số phôn và địa chỉ email của hãng mà quên mất đi viết số phôn riêng mình trên nó. Khi vừa tặng nàng gói hoa hồng xong, cái bàn của nàng với những người bạn bỗng xôn xao, ồn ào. Chàng không còn nhớ họ cười nói về chuyện gì nữa, chỉ nhớ khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt luống cuống của nàng không kịp nói cám ơn thì chàng đã bỏ đi. Chàng cũng luống cuống, không muốn mình làm... bia bắn cho những môi miệng xinh đẹp đang tranh nhau cười nói đó...

Bẵng đi nhiều hôm sau đó rồi chàng quên mất đi chuyện buổi tối nọ, chỉ thích đi biển chơi dù đang là ngày làm việc... vì những ngày cuối rồi không ai giao việc cho người đang rời khỏi nơi đó mãi mãi, chỉ có mặt để đó vì có khi có người cần hỏi vài việc cũ... Ngày cuối cùng khi chàng đang xếp những đồ cá nhân trên bàn giấy vào thùng các tông - loại thùng đựng giấy in để đi về thì có phôn trên bàn giấy reo lên. Có tiếng người con gái tự giới thiệu, chàng ngỡ ngàng chả nhớ nàng là ai mà lại có số phôn này cho đến khi nàng nhắc về một buổi tối có tiếng đàn piano tha thiết...

Hai người hẹn nhau đi biển, sẽ gặp nhau ở một nhà hàng Mễ nhìn ra bờ biển. Chàng hay ngồi ở nhà hàng đó mỗi khi ra biển chơi, nhà hàng Mễ có nhiều món ăn hợp miệng, fajitas với thịt bò, heo, gà hay tôm, ai cũng dùng được. Dùng bữa xong thường thì chàng thả bộ theo bờ biển một mình cho đến khi trước hoàng hôn xuống vì lái xe về trên đường đèo vào trời tối thì không có gì thú vị lắm.

Trong khi đang đọc báo địa phương và chờ nàng thì nàng đến. Đến một mình, nàng mặc dress ngắn ngang đầu gối, bó sát gọn gàng, màu hoa mixed tươi thắm, tóc cắt ngắn uốn ngang vai, trong tay có chiếc ví và một chiếc áo khoác mỏng hờ hững. Phố biển dù mùa hè vẫn đôi khi có những cơn gió lạnh thổi qua, thường là buổi xế trưa. Sau vài lời e ấp xã giao, vài câu chuyện nho nhỏ, cả hai kể như... quen nhau. Dùng bữa nhẹ xong và cả hai cùng đi dạo bộ ở khu boardwalk nhìn ra biển xanh. Lúc ấy, cái boardwalk ấy được xây rất đơn sơ, chỉ được dùng vào buổi chiều cho những ban nhạc biểu diễn miễn phí, có những cặp tình nhân dance với nhau trên bãi biển cát bên ngoài boardwalk.

Nàng mới từ nơi khác về đây lập nghiệp, là một professional - không phải là học trò như chàng đã tưởng lầm, từ một thành phố mà chàng sắp đến. Nàng kể về những mùa tuyết, những mùa mưa khắc nghiêt, quanh năm lạnh giá ở nơi đó. Chàng cũng biết mang máng như thế từ người chủ hãng đang mướn chàng. Chàng còn nhớ là, nghĩ trong đầu, dù sao thành phố ấy vẫn còn tốt hơn nơi đây. Ở đây, khí hậu như Đà Lạt, người ta ở ngoài đường... 20 tiếng một ngày, chỉ về nhà để... ngủ và để bù vào cái khí hậu dễ thương và luôn luôn có cớ để đi chơi ấy người ta tranh nhau sống như những con cá trong ao nước thật đẹp và thật chật chội... cá, những ngày làm việc dài quá giờ lao động, những háo hức IPO... hụt, những buổi đi về trên những xa lộ nối dài chằng chịt với nhau và đường phố luôn luôn tắc nghẹn xe hàng giờ..., chưa kể về tiền mortgage gấp ba lần, chưa kể cái hồi hộp mà đôi khi đất dọa... động chơi cho vài chục giây, đã xập vài khúc cầu qua vịnh...

Gió biển đã thổi mái tóc nàng đen óng ánh ngắn bay bay lên buổi chiều ấy, có bờ vai cổ da trắng mịn màng, có mùi hương thoang thoảng quyến rũ (nước hoa hiệu gì thì chàng... điếc - chàng có bao giờ xài nước hoa? Ngay cả mùi deodorant đã thấy tanh tanh khó chịu nỗi). Nắng lung linh trên bãi biển cát trắng, trên sóng biển hiền hòa đều đều nhịp vỗ về bờ cát trắng. Những cụm mây trắng hiền hòa trôi trong bầu trời xanh trong cao thăm thẳm. Những chiếc du thuyền xa xa, thỉnh thoảng có những chiếc căng buồm lên... Có những người đang trượt nước bằng cánh gió (windsurfing), có những cánh hải âu ríu rít gọi nhau, có cánh chim đậu trên cọc gỗ nhìn về những du khách...

Vang lên xa xa tiếng đàn ghi ta điện của một người nghệ sĩ Mễ về một cánh đồng cỏ mênh mông nước có những cánh hạc hồng cam nhảy múa với nhau trong trời nắng chiều... Có những nốt đàn nhanh nhịp nhàng của những người con gái Tây ban nha trong điệu nhảy flamenco như làm tung lên những chiếc váy dài. Có những nốt đàn than thở của người nghệ sĩ ghi ta ngồi trên lề đường bụi cát tung trời bên dưới cái cửa sổ cao cao của một căn nhà bỏ hoang, vẫn hoài tiếc mãi mãi một cánh tay trần xinh xinh vịn trên cánh cửa sổ ấy, đôi môi hồng đỏ, đôi mắt lông mi dài cong cong ươn ướt của một thời đã xa xa...

Chàng nhìn ra biển mênh mông nước và đã nói thầm một mình trong lúc đó, khi nàng đang ngẩn ngơ nhìn những cặp tình nhân đang nhảy vui đùa tình tứ theo điệu đàn trên bãi cát biển, tôi sẽ rời khỏi đây mãi mãi và mùi hương tóc dịu dàng này ở lại...

Nơi tôi đến không biển, không mùi hương tóc quyến rũ thoang thoảng, chỉ có những núi đồi ngút ngàn, chỉ có cái giá lạnh quanh năm không bao giờ nguôi...


(những chuyện tình xưa... xưa)

Nghi Bình
11-08-2013, 04:16 PM
... dài quá ... :))

Hanhgia
11-08-2013, 04:22 PM
... dài quá ... :))

Vậy mà dài à, giời ơi! Lần sau đi đăng một đoạn một lần thôi! :)

Nghi Bình
11-08-2013, 04:27 PM
giỡn thôi . HG viết tiếp cho chị NB đọc nha . Mùa đông tới rồi, viết/đọc về biển cho ấm áp ...

Hanhgia
11-08-2013, 04:41 PM
giỡn thôi . HG viết tiếp cho chị NB đọc nha . Mùa đông tới rồi, viết/đọc về biển cho ấm áp ...

Sure, chị NB, nhưng không dám hứa đều đều. Chắc chỉ là thỉnh thoảng thôi khi thời gian cho phép :)

Hanhgia
11-08-2013, 06:30 PM
http://i1335.photobucket.com/albums/w672/abcxyz092013/Books/Art1de2b_zpsc974b3ff.jpg

Hanhgia
11-09-2013, 05:58 AM
http://www.youtube.com/watch?v=XBjyL1OjsqA

Hanhgia
11-13-2013, 05:43 PM
http://www.youtube.com/watch?v=tQYJioXid10

visabelle
11-14-2013, 11:00 AM
cái này gọi là vợ sạch chữ đẹp á .
nice!

http://i1335.photobucket.com/albums/w672/abcxyz092013/Books/Art1de2b_zpsc974b3ff.jpg

RaginCajun
11-14-2013, 11:10 AM
... dài quá ... :))
chữ nhỏ quá :P

Hanhgia
11-18-2013, 05:18 PM
Chào chị Visanelle và anh Tôm đã ghé nhà chơi và để lại lời khen :)
Chúc tối vui và ngủ ngon :)

Hanhgia
11-18-2013, 05:21 PM
Cuối cùng rồi cũng phải xong - bốn ngày đi tìm cái kim trong một đống rạ khổng lồ chưa kể hai ngày cuối tuần ngẩn ngơ như cậu học trò thích lòng vòng đi chơi mà lòng thì lo lo vì chưa xong homework! Cái kim mà người làm chung nhóm đã bất cẩn bỏ quên rớt xuống trong cái nhà rơm hỗn độn.

Chỉ cho ông ta cái kim mà tôi tìm lại được, now go fix it. It took four days out of my life. You owe me that much. Tưởng suýt cái mùa lễ này là trớt quớt rồi. Lòng thì vui mà chưa cười nổi.

Về trễ, trễ luôn cả cái bữa ăn tối linh đình của cả nhà. Thôi về nhà mình mà làm món beefsteak vậy, vừa đơn giản vừa nhanh. Sáng mai mình lại cười tươi như... xưa! :) Thật là khỉ khọ cho... ngày!

:-|

Hanhgia
11-19-2013, 04:08 PM
II.

Cả hai người chỉ xem nhau là bạn. Chưa bao giờ đi qua giới hạn của tình bạn cho phép. Tình bạn giữa một người đàn ông và một người đàn bà có không? Chắc là có, chàng cho là thế. Cả hai người đã qua cái tuổi choai choai, qua cái háo hức, nông nỗi nhất thời đáng tiếc.

Chàng đã đi qua những mối tình dang dở, chẳng phải lỗi của ai, chẳng có thảm kịch gì. Mối tình nào cũng thế, chàng luôn luôn giữ cho mình một cái... sân sau... sạch sẽ. Để một lúc nào đó còn có nơi để trở về, để đứng lại, để ngồi xuống nghỉ ngơi mà nghĩ về cuộc đời, mà làm ... hòa với cuộc đời nhưng chả bao giờ hối tiếc, oán trách điều gì với ai hoặc với chính mình. Mọi sự đến và đi như luật tự nhiên của tạo hóa. Càng lưu luyến, càng mong muốn bao nhiêu thì chỉ tổ tự làm tội mình và người khác. Trước khi bắt đầu cuộc tình nào cũng thế, chàng luôn muốn biết người tình có giống chàng không, thật sự có nghĩ giống chàng không. Nếu không thì chắc sẽ có nhiều đáng tiếc, chàng nghĩ như thế.

Với nàng chàng không muốn đi xa hơn tình bạn, có một điều gì qúy giá rất nhiều hơn cái cảm giác xác thịt phàm tục nhất thời. Người ta phải có, phải đi qua bao nhiêu cuộc tình dang dỡ để biết về điều này, hở, chàng vẫn tự hỏi mình như thế!

(những chuyện tình xưa... xưa)

Nghi Bình
11-19-2013, 04:29 PM
Chàng đã đi qua những mối tình dang dở, chẳng phải lỗi của ai, chẳng có thảm kịch gì. Mối tình nào cũng thế, chàng luôn luôn giữ cho mình một cái... sân sau... sạch sẽ. Để một lúc nào đó còn có nơi để trở về, để đứng lại, để ngồi xuống nghỉ ngơi mà nghĩ về cuộc đời, mà làm ... hòa với cuộc đời nhưng chả bao giờ hối tiếc, oán trách điều gì với ai hoặc với chính mình. Mọi sự đến và đi như luật tự nhiên của tạo hóa. Càng lưu luyến, càng mong muốn bao nhiêu thì chỉ tổ tự làm tội mình và người khác.

HanhGia - mấy câu này hay ... và NB tin là giữa đàn ông và đàn bà có tình bạn ... (nhưng bạn được bao lâu ??? :)))

Hanhgia
11-19-2013, 04:37 PM
HanhGia - mấy câu này hay ... và NB tin là giữa đàn ông và đàn bà có tình bạn ... (nhưng bạn được bao lâu ??? :)))

Cái đó thì tùy vào duyên (theo ý nhà Phật) thôi. Nếu mà muốn dễ... xa nhau, thì từ tình bạn chuyển sang tình khác, rồi lại người này nắm tóc người kia mà... kéo. Lúc ấy thì ... chán lắm. :-|

NangThuyTinh
11-19-2013, 04:56 PM
HanhGia - mấy câu này hay ... và NB tin là giữa đàn ông và đàn bà có tình bạn ... (nhưng bạn được bao lâu ??? :)))

hihi . Nghi Bình :), anh Hanhgia :) . Vừa vào Phố, tình cờ đọc ngay đề mục này, Nắng đồng ý với NB là giữa đàn ông và đàn bà, đầu tiên là tình bạn .....nhưng bạn được bao lâu ? :D . Và sau đó ....rồi sau đó hihi ....

Nói lạc đề xíu, từ người bạn trở thành người tình thì rất dễ, còn nếu đi vòng ngược lại thì .....b-)

Hanhgia
11-19-2013, 05:03 PM
hihi . Nghi Bình :), anh Hanhgia :) . Vừa vào Phố, tình cờ đọc ngay đề mục này, Nắng đồng ý với NB là giữa đàn ông và đàn bà, đầu tiên là tình bạn .....nhưng bạn được bao lâu ? :D . Và sau đó ....rồi sau đó hihi ....

Nói lạc đề xíu, từ người bạn trở thành người tình thì rất dễ, còn nếu đi vòng ngược lại thì .....b-)

Chào chị Nắng Thủy Tinh,

Thì thế, mình bao giờ cũng phải liệu cơm mà gắp mắm chứ.

Ngoài tình bạn này, ai cũng có những mối tình khác chứ :) Cần chi phải ... leo rào :)

Chị NTT và chị NB cứ nghi ngờ thế thì làm sao có tình bạn trong sáng như thế được :)

Hanhgia
11-20-2013, 04:03 PM
Cái đó thì tùy vào duyên (theo ý nhà Phật) thôi. Nếu mà muốn dễ... xa nhau, thì từ tình bạn chuyển sang tình khác, rồi lại người này nắm tóc người kia mà... kéo. Lúc ấy thì ... chán lắm. :-|



Chị NB, nó là như thế này :)


Đau lắm cơ!:((

Hanhgia
11-20-2013, 04:06 PM
III.


Có lần nào đó, lúc còn trẻ có ai hỏi chàng:
- Ông có tin là có địa ngục không?


Khi còn trẻ, ai cũng có máu tưng tửng:
- Không, mà nếu có tôi cũng không sợ!
Vì quả thực chàng có làm gì đâu để xuống địa nguc...


Sau này khi lớn lên, cũng có ai hỏi chàng như thế,
- Có chứ, tôi tin vào địa ngục và thiên đường. Tôi còn tin nhiều hơn thế.
Chàng dừng lại đây bỏ lửng câu nói và không nói tiếp nữa về bánh xe luân hồi không ngừng xoay...
Chàng nghĩ trong đầu, không phải cái "thiên đường có bảyhai trinh nữ đang đứng chờ" vớ vẩn của cái tôn giáo của cô đâu. Rồi chàng mỉm cười như xác tín điều mình nói. Cô ta có vẻ hài lòng không hỏi tiếp nữa.




Hai người đàn bà đi quảng cáo cho một nhà thờ mới mở, một trắng một đen, gõ cửa nhà chàng và dùng phương pháp "đánh phủ đầu" để lung lạc đối tượng.
- Did you go to church today?
- No, why?
- Do you believe (that) you go to hell if you die today?
Chàng mất bình tĩnh vì lối chào hỗn hào ấy,
- No, you go there first and come back in another form then tell me about it!


Và chàng đóng xập cửa lại nhưng cửa không xập mạnh vào như ý muốn vì bên ngoài là một cánh cửa khác, storm door. Chàng không ghét hai người đàn bà đó, những người đi nhà thờ đó hoặc nhà thờ đó, một chi nhánh gì đó của đạo TL. Chỉ ghét những kẻ giật dây, lợi dụng lòng tin của tín đồ cho những lợi ích của cá nhân, của tập đoàn chúng bẩn thỉu, bất nhân, bất nghĩa. Chàng có rất nhiều kinh nghiệm cá nhân không tốt với chúng từ khi chàng định cư nơi đây, nước Mỹ.




Nàng cũng hỏi chàng về thiên đường và địa ngục.
- Có chứ, anh có tin vào thiên đường và địa ngục. Nhưng anh đã quên ở những nơi đó ra sao rồi...
Anh chỉ tin vào thiên đường, địa ngục thực sự trong đời sống khi anh đang sống thôi.
Có những lỗi lầm mình đã làm trong quá khứ, mình sẽ phải trả nợ của mình trong một lúc nào đó. Có thể trong quá khứ, hiện tại hoặc trong tương lai.
Có những cái mình làm phước, làm tốt cũng đến với mình tốt và phước lành như thế, có khi nhiều hơn thế trong đời sống mình nhưng ít khi ai nhận ra ngay. Chỉ khi nào viết hồi ký hay ôn chuyện xưa...
Những điều này anh có thể làm chứng cho chính anh. Không dối trá...


Nàng không nói chuyện nữa và đang nhìn ra phía biển, phía những tia nắng chiều có hàng triệu sắc màu rực rỡ chói lòa phủ xuống từ phía chân trời xa xa. Những sắc màu ấy chàng đã thích chiêm ngưỡng biết bao nhiêu. Trên bãi biển Malaysia, Half Moon Bay, Huntington Beach, Rocky Point, Cannon Beach, Cresent Bay, Vancouver, Strait of Juan de Fuca... Có một thời chàng chỉ đi sưu tập những hình chụp hoàng hôn và hải đăng... như là để... "I was here." vớ vẩn.


"Em có biết, khoảng khắc đi bên em trên bãi biển này là một khoảng khắc của thiên đường, đối với tôi. Không ai có thể lấy đi, trao đổi hay buôn bán nó được. Tôi chẳng thể nào mất được khoảng khắc này..." Chàng nói thầm như thế cho mình...


(những chuyện tình xưa... xưa)

Hanhgia
11-22-2013, 04:33 PM
https://www.youtube.com/watch?v=u1xKu_8dknM

Hanhgia
11-22-2013, 06:23 PM
IV.

Nàng bỗng quay qua mỉm cười với chàng:

- Nhìn kìa hoàng hôn xuống trên biển, ô kìa, em bao giờ cũng ước gì em được đứng trên một con thuyền buồm dong mãi về phía hoàng hôn đó, về phía xa xa cuối trời.
- Sao vậy?
- Em thích những sắc màu hoàng hôn này, em không muốn nhìn thấy mặt trời xuống. Vì nó sẽ chỉ còn lại bầu trời xám, chỉ còn lại cái đen tối trùng trùng của đêm...
- Đừng ước mơ như thế, không tốt lắm đâu.
- Sao vậy anh? Nhìn kìa, anh có thấy bầu trời đang đẹp lắm không?

Nàng chỉ tay về mặt trời đang lặn dường như muốn giải bày... Những con hải âu bay lượn với nhau trên bầu trời có những triệu tia nắng màu cam đỏ ối, xuyên qua những đám mây trắng cuối trời, thỉnh thoảng có con chúi xuống trên con sóng biển lăn tăn những đóa hoa biển nhỏ, thỉnh thoảng hoảng hốt gọi nhau...

- Em mà cứ nhìn mãi cái màu trời ấy sang ngày thứ hai, giỏi lắm là ngày thứ ba thì có khóc thét lên cũng chẳng ai cứu nổi em ra khỏi cái thuyền buồm đó đâu.
- Huh?
- Vì buồn chán, em biết không?
- Sao lại buồn chán, hoàng hôn bao giờ cũng đẹp. Đôi khi em có cảm tưởng như mình có thể bay lên, bay theo những tia nắng màu ấy...
- Em chưa nghe câu chuyện tiếu lâm ba điều ước à?
- ...
- Có một thiên thần hiện xuống cho một ông nhà nghèo ba điều ước. Ông nhà nghèo ước mình có thật nhiều vàng rồi ổng ước làm sao đó, cuối cùng ổng chỉ có vàng mà không có gì khác nữa. Ổng gào, ổng khóc, ổng nhảy lên đành đạch đòi lại cuộc đời ổng đã có mà không sao được.
- Sao vậy anh? Nói gì (mà) em hong hiểu.
- Tại ổng hết điều ước rồi...
- Hong có chuyện đó với em đâu. Làm gì cũng phải có plan of actions chứ.
- Ờ há, có lý đó. Nhưng nếu mà thiên thần keo kiết chỉ cho em một điều ước trong lúc em đang ước thì em làm sao? Em hết vốn rồi...

Cả hai cùng bật cười ha ha vang vang trong gió biển đang thổi vào bờ mạnh hơn, nhiều hơn vào lúc cuối chiều... Gió làm mái tóc nàng, những lọn tóc óng mượt bay lên và vắt ngang mặt nàng. Cổ áo hình vòng cung nho nhỏ vừa đủ để úp mở làn da trắng nõn nà, mịn màng xinh xinh. Những ngón tay xinh xinh vuốt xuống nhẹ nhàng những sợi tóc ngang môi hồng đỏ dường như đang nũng nịu xinh tươi... Có một ngón tay trơn hằn xuống một lằn hình vòng ở chỗ người ta thường đeo nhẫn...


(những chuyện tình xưa... xưa)

Hanhgia
11-23-2013, 02:14 PM
http://i1335.photobucket.com/albums/w672/abcxyz092013/f764d5a1-3584-40f4-acae-d1ef41baf4e7_zpsb43c826d.jpg

Ngoại cho con miếng nước!

Ông vừa đi dạy về trường ĐHSPVH vội chạy ra sân...

(giống lu nước nhà ngoại)
(Chiều nay con nhớ ngoại)

PhPhuongVy
11-23-2013, 02:29 PM
Cha chả là ngon! Con bi nhiêu tuổi mà đã biết sai ông ngoại rót nước?

Hanhgia
11-23-2013, 02:37 PM
Cha chả là ngon! Con bi nhiêu tuổi mà đã biết sai ông ngoại rót nước?

Con lúc đó chắc ... bốn tuổi.
Câu đầu tiên con biết nói ... năm ... ba tuổi... "Đi tầu đi xe... con ch(tr)âu..."

Chiều nay chợt nhớ ngoại...

Hanhgia
11-26-2013, 04:02 PM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=AyBtBAPcAuM

Một nhà thơ đã đến và đi trong cuộc đời này

Viết những lời thơ hay, thật hay
(hãy bỏ đi lời thơ... dở trong lúc chàng giận
ai cũng có lúc ... dở)
Có thể hát từ trái tim mà không cần nhạc cụ
Chỉ cần có xương và máu
Và dĩ nhiên cần có một trái tim

Về hòa bình và chiến tranh
Về tình yêu và thân phận
Về thương yêu và hận thù
Về những lời nguyền...

Của một xứ xở hiền hòa
Nhưng trong cùng một lúc
cũng tàn phá, hung dữ như thế.

(ý nghĩ của một hạt bụi cát ngu ngơ về TCS và thiên tai ở quê nhà)

Nghi Bình
11-27-2013, 06:44 AM
thôi bỏ lại vết hằn bao góc cạnh
trò cuộc đời rát bỏng đã bao năm
buông xuôi tay còn lại một chỗ nằm
mai đất bụi hòa chung thành ... đất bụi

(tấm hình cái lu đẹp quá HG)

Hanhgia
11-28-2013, 07:27 PM
A girl to a boy:

- what're you contemplating of?
- well as usual, less food more drinks.
- well, its not gonna happen. everything was arranged. you're here to fulfill our wish: pay for your sins.
- what sins?
- you mean you dont know? in that case, we're happy to make up ones and you're still paying...

Hanhgia
12-07-2013, 08:14 AM
The December Dance ( Winter Dance )

http://i1335.photobucket.com/albums/w672/abcxyz092013/Books/TheDance_zpsc5b370ce.jpg

Hanhgia
12-07-2013, 09:57 AM
http://i1335.photobucket.com/albums/w672/abcxyz092013/Books/2013-12-07_zps2d567d16.jpg

Hanhgia
12-12-2013, 05:05 PM
Fire & Ice

http://i1335.photobucket.com/albums/w672/abcxyz092013/Books/641ca9f7-b783-496c-aa7a-4c29f98f731a_zpsd0c2bbab.jpg

Nghi Bình
12-13-2013, 04:34 AM
Tại sao mùa này vẫn còn loại hoa này sống tươi tốt quá vậy há Hanhgia?

Hanhgia
12-13-2013, 06:37 AM
Tại sao mùa này vẫn còn loại hoa này sống tươi tốt quá vậy há Hanhgia?

Ah, hong ... piết a. Mua ở Home Depot đó, có bụi tàn với cái lạnh đầu mùa, có bụi còn sống đến giờ .

Hanhgia
12-17-2013, 05:01 PM
V.


Mỗi năm chàng đều trở lại thành phố biển này cùng với vài người đồng nghiệp để tham dự ba ngày hội nghị thường niên thường là mùa hè giợm chân sang mùa thu. Hội nghị dành cho các hãng muốn chia xẻ kinh nghiệm và quảng cáo những sản phẩm của chính hãng cho toàn thế giới. Trong khoảng thời gian như thế, chàng và nàng lại gặp nhau như bạn. Họ ít khi nào liên lạc với nhau thường xuyên trong năm. Hôm nay là một trong những lần như thế...


Chàng đã không hỏi về chiếc nhẫn... mất tích trên ngón tay nàng lúc đó, ngày đầu tiên gặp nhau. Do dự và ngần ngại mãi từ lúc đó cho đến lúc chia tay hôm ấy. Rồi đến hôm nay khi gặp lại, dấu hằn của nhẫn trên ngón tay nàng không còn nữa, chàng có... mạnh dạn hơn khi hỏi nàng về điều khó hiểu ấy.


- Hình như em có chuyện gì ngày xưa xảy ra không vui phải không?


Nàng hơi xửng người như có vẻ không hiểu.


- Anh đang nói về chuyện gi vậy?


Chàng bắt đầu nói chuyện cong cong...


- Lần trước anh có thấy trên ngón tay em có một chiếc nhẫn mà?
- Chiếc nhẫn nào anh?


Nàng có vẻ đang cố nhớ về chiếc nhẫn nào đó.


- À! Chuyện đó qua lâu rồi. Chi là chuyện quá khứ thôi.
- ...
- Khi anh ta bỏ đi theo người khác, ảnh bỏ lại mấy chiếc nhẫn đó.
Lúc đầu em tháo ra vất trong góc tủ nhưng sợ người khác dị nghị nói xấu sau lưng mình ở sở làm, ở chỗ đông người quen nên em đeo nó lại.
Rồi khi qua bên đây, em chỉ đeo nhẫn đính hôn thôi để xua bớt mấy con ... dê...
Em không đeo nó nữa từ khi gặp anh. Chả bao giờ cần đeo nó nữa mà đầu óc cũng thảnh thơi nhiều, tự tin hơn khi phải gặp mấy con ... dê. Em chua và chát hơn xưa nhiều... phải không anh?
- Sao vậy? Chúng ta chi là bạn thôi mà. Em vẫn có đời sống riêng của em chứ?
- Thì thế! Em vẫn có vài bạn trai lúc này lúc khác ... cho đỡ ... lạnh tanh!
- Em không nghĩ có ngày nào đó em sẽ có một người đàn ông tốt muốn sống đời với em sao?
- Không!


Nàng trả lời thẳng thừng và lạnh lùng.


- Nhiều khi một lần dại khờ cũng đã đủ rồi anh ạ. Con em đang lớn cần em nhiều hơn là em cần một ông chồng.
- ...
- Anh có biết người ta nói "càng lớn mấy cục sạn trong đầu lớn theo" là gì khong?


Chàng nói chuyện cong cong,


- Hông. Nó có nhiều nghĩa lắm. Anh ít khi nào nói chuyện như thế...
- Em khó tin được ai anh ạ, ngày xưa còn con gái thì chỉ nghĩ là tình yêu là lãng mạn, là tuyệt đối, là vĩnh viễn, tưởng tượng ra một trời yêu thương, sắc đẹp của mình chi là phần phụ. Đến khi có sự nghiệp, có con cái, có tình duyên phụ bạc thì nhìn đâu đâu cũng là cạm bẫy.
- Em vẫn còn rất đẹp mà? Em còn có rất nhiều cơ hội để gặp một người đàn ông tốt và vừa ý mà. Sao em lại nghĩ như thế?
- Yeah, right!


Nàng cười khan trong tiếng sóng biển vỗ vào bờ khi hai người đang đi bộ chân trần trên bãi biển, hai tay chàng sách hai đôi giày. Nàng hất mái tóc ra phia sau để lộ một khuôn mặt tươi hồng trong sáng, những tia nắng chiều lóng lánh trên đôi mi, đôi môi mím lại như thách thức. Chàng dừng lại và xoay về phía biển và bật cười vì có hai cha con đang nghịch nước...


- Anh làm sao thế, chuyện của em buồn cười lắm hả?
- Khong, anh đang cám ơn trời!
- Sao vậy?
- Vì anh may mắn không gặp em lúc em đang .... tan vỡ. Có lẽ lúc đó anh sẽ là cái bia đỡ đạn vô tội vạ cho cái ông kia!


Bỗng có một quả bóng chuyền chạm xuống cát bên phía nàng và bay lên người nàng. Nàng nhảy sang một bên để né làm gián đoạn câu chuyện của hai người. Cả hai vẫn bước song đôi trên bãi biễn ướt những sóng biển thỉnh thoảng xông lên làm trôi đi những hạt cát trên chân trần của hai người.


Hoàng hôn xuống dần trong buổi chiều mùa hè. Mùa hè bây giờ có lẽ nóng hơn những mùa hè xưa...




(những chuyện tình xưa... xưa)

Nghi Bình
12-18-2013, 05:53 PM
Hi Hanhgia - đọc đoạn V. của HG, NB nhớ 1 truyện ngắn của NB. 2 câu chuyện ngược nhau nhưng bối cảnh khá giống đó là "biển", "hai người" và "chiếc nhẫn" :).

Hanhgia
12-23-2013, 06:26 AM
Hi Hanhgia - đọc đoạn V. của HG, NB nhớ 1 truyện ngắn của NB. 2 câu chuyện ngược nhau nhưng bối cảnh khá giống đó là "biển", "hai người" và "chiếc nhẫn" :).

Chị Nghi Bình,

Aaaah, cái này gọi là ... "chí" lớn gặp nhau á! (Hong nghĩ ra được chữ á, viết làm sao cũng sai ý á!)

Hanhgia
12-24-2013, 01:55 PM
http://www.youtube.com/watch?v=YUUnIzJ00yk

Hanhgia
12-24-2013, 02:08 PM
Cái giọng ... gay gay (xin lỗi phe hifi) hơi ớn nhưng lời ca hay ... :)


http://www.youtube.com/watch?v=ANIIVvrcukM

Hanhgia
12-25-2013, 06:38 PM
http://www.youtube.com/watch?v=XvnCjsSlPSU&list=PL6QqHYfD-GQde7SA87_0bmz60_M08xV2o

Hanhgia
01-13-2014, 04:08 PM
VI.


Khi chàng trở về khách sạn sau bữa ăn tối thì nàng gọi cho chàng:
- Anh có muốn đi dạo phố với em không, chiều mai?
- Uhuh?
- XX (thành phố), ở khu chợ cá đó, mình sẽ dùng bữa tối ở đó.
- Ừ, anh đang nghĩ về plan cho ngày mai.
- Em sẽ gặp anh ở Starbucks, đường Market nha?
- Ở chỗ của anh đến đó gần hai tiếng, để anh xem, khoảng 7 giờ thì anh có thể ở nơi đó. Em thì sao?
- Em sẽ gặp anh ở Starbucks nha, 7 giờ.
- See you tomorrow.
- Sure, anh.


Chàng gọi cho phòng trực của khách sạn về car rental, một chiếc SUV - vì chàng chỉ quen chạy loại xe này đã lâu nhất là những con đường đèo quanh co như thế này. Ngày mai người ta đem xe đến trước 4:00 PM - thật ra càng sớm càng tốt, chàng dặn họ như vậy. Chàng không thích những bất ngờ mà không tiện lợi lắm.


Chàng cũng viết email cho những đồng nghiệp, dặn một người trong họ phải viết báo cáo của ngày về cho hãng cuối chiều mai thay vì chàng.


Chàng cũng nao nao muốn đi thăm lại thành phố XX, bao nhiêu năm rồi chàng chưa có dịp đi về thăm lại dù có dịp đến khu công nghệ chung quanh đó.


(những chuyện tình xưa... xưa)

Hanhgia
01-17-2014, 05:01 PM
VII.


Khi người ta gọi chàng để cho biết chiếc xe SUV của hãng car rental đã được đem đến để ở sân đậu xe của khách sạn, thì cái bận rộn của ngày cũng đang nguôi ngoai. Chỉ còn lác đác một vài khách hàng đang hỏi chi tiết về sản phẩm của hãng chàng, như đã dặn trước, chàng xách cái cặp và chiếc sport coat lên và giơ tay chào mọi người trong booth và yên lặng đi ra lấy chìa khóa ở quầy tiếp tân của khách sạn và ra xe.


Con đường xa lộ đi ra khỏi thành phố thì hơi ngoằn nghèo, nó vẫn như thế trong trí nhớ của chàng. Hai bên đường là những vách núi và những vực sâu hùng vĩ với những rừng cây lá xanh cao bạt ngàn. Những tia nắng chiều vàng thỉnh thoảng ẩn hiện sau vách núi, sau những rừng cây làm cuộc hành trình thêm thích thú, đỡ nhàm chán hơn thay vì chỉ một cảnh vật đơn điệu suốt một đường đi ở nơi chàng ở.


Khi vào đến thành phố giáp ranh và đổi xa lộ thì gặp phải khúc xa lộ bị tắc nghẽn vì xe cộ - giờ này là giờ tan và vào tầm, mỗi người đều có nơi để đến và về, ào ào đi, ào ào nói chuyện trên phôn ... chàng phải mất đến hơn nửa tiếng để ra khỏi nơi cái sân đậu xe giữa xa lộ đó. Hai bên đường đi thì không còn rừng cây nữa, chàng thấy có nhiều building hơn, nhà cửa nhiều hơn, đường xa lộ đã hoàn tất những công trình dở dang ...


Dường như thành phố này ngày xưa ra sao thì bây giờ vẫn vậy không có gì khác nhiều ngoài chuyện nhiều nhà cửa được xây thêm và đông xe cộ hơn... Khi lái xe qua những exit tên nghe quen thuộc, chàng tiếc quá trong lòng mà không ghé được các bạn bè xưa và cũng không dám gọi vì phải thăm viếng bận rộn cho cả hai bên mà ngày giờ thì không có nhiều... Thôi thì gọi phone thôi khi về ... nhà...


Trên đường đi, vụt qua trong đầu chàng, những kỷ niệm nho nhỏ, những khuôn mặt bạn bè thoáng qua, những nơi chốn, những ngày tháng, những mối tình ... hờ nhanh chóng thoáng qua trong đời... Ngày xưa những trái tim non trẻ còn thấy đau đau nhìn theo sau lưng những cuộc tình ngoe nguẩy bỏ đi theo những ... đại gia...


(Trong những con tim ấy, có một trái tim để làm chứng cho tình yêu ... một chiều, tuyệt vọng, trái tim ấy lái xe ... bay xuống khúc quanh overpass của xa lộ mà chàng đang đi qua bây giờ. Chàng bùi ngùi nhớ lại, giờ trái tim ấy ở nơi đâu với cái bill nhà thương khổng lồ nếu sau này còn may mắn! Chàng nghĩ đến mẹ cha, người thân của trái tim đó - chỉ vì một phút thích làm ... dân chơi bất cần ... thân thể! Nó chỉ đẹp một phút trong tiểu thuyết của Leo Tolstoy hoặc Fyodor Dostoyevsky thôi. Chàng chỉ biết câu chuyện đến đó thôi.)


Bây giờ chả mấy ai mà có thời gian dù chỉ để ngồi xuống và ... nhớ lại chút chút... Ngay cả có dịp gặp nhau, chắc cũng chả có gì ... vui vui vì có lẽ cũng đã quên tên và mờ mờ nhân ảnh. Vui vẻ và hạnh phúc nhá! Cho những dáng hình yêu kiều ngày xưa, một thời đã làm xao động, đắm say những con tim nhân gian còn ngu ngơ và đang đi tìm cuộc đời (cái cuộc đời mà để đôi khi vui vẻ than thở: "tax and death!" với đời cho giống ... đại gia), chàng mỉm cười nghĩ thầm một mình...


(những chuyện tình xưa... xưa)

Hanhgia
02-11-2014, 06:23 PM
Tự nhiên thích những lời thơ của nhà thơ này Leonard Cohen,


Tượng tưởng tôi ngồi trong quán café,
uống ly café ngon nhất

làm thơ ....


ah hah, cám ơn đời
cám ơn đời khoan dung
vô cùng ...



http://www.youtube.com/watch?v=snNpEUJp_Z4

Hanhgia
02-12-2014, 05:20 PM
This clip is so wonderful. Can't resist it.


May everyone live,
And may everyone die. (Leonard Cohen)

with happiness (of course, from I! I, a man, am without a dark agenda, intention or heart here, then and now!)



http://www.youtube.com/watch?v=IEVow6kr5nI&list=RDsnNpEUJp_Z4

Hanhgia
02-25-2014, 04:31 PM
- Love anyone nowadays?
- Don't know. What do you mean "love"? I love everyone!
- Love between a man and a woman?
- Why da ya ask?
- Love makes people less insane.
- You think so?
- Yeah!
- How deep is your love gonna be?
- ...
- 'Til one brings out the beast in you ?
- ...


She always wears the most complicated and beautiful dresses for every meeting once a week.

Hanhgia
02-26-2014, 04:30 PM
I started to like her perfume.
She never wore it in any meeting.
Only in the lab, when an update had to be delivered.


Nothing matters to me, I'm a different species to you
and yours to me. There is never hatred in the between.
I tell myself over and over again.
"You to me" is like ... a sister sayings.
A "Belle" who can never come in touch can never do.
A? Ra^.p va` to^i can't be mixed...
I'm not waiting for a miracle, so don't wait it on me...


But the temptation was strong and bitter...
In the dream that never really went away...


Even though it is a distant, distant dream, ten years and on...

Nghi Bình
02-27-2014, 01:01 PM
Hi Hanh Gia - Cám ơn bài "về con cái" của HG bên nhà chị Như Liên nha :). HG chắc giỏi hơn chị NB nên khi nào BB đi đại học không ở nhà nữa, chị NB sẽ kéo áo HG mà than nha ... :)

Hanhgia
02-27-2014, 04:53 PM
Hi Hanh Gia - Cám ơn bài "về con cái" của HG bên nhà chị Như Liên nha :). HG chắc giỏi hơn chị NB nên khi nào BB đi đại học không ở nhà nữa, chị NB sẽ kéo áo HG mà than nha ... :)

Chào chị Nghi Bình,


hg không dám nhận là giỏi hơn ai đâu.


Nhưng nếu chị Nghi Bình muốn nắm áo hg thì lúc nào cũng được
hg có cả tá áo chưa mặc ... một lần mà :)


hg chỉ quan niệm lúc các con còn nhỏ thì cha mẹ phải uốn nắn con cái
sau này khi chúng lớn lên thì không thể được nữa
trồng người thì cũng giống như trồng cây cảnh vậy đó, phải không chị NB?


Và để chúng tự suy nghĩ và phát triển dưới sự giám sát của ... nhà nước (đùa thôi, là cha mẹ đó!)
Chúng sẽ quen đi và thành công trên đường đời hơn là những đứa
phải phụ thuộc nhiều vào cha mẹ.

:)

Nghi Bình
02-28-2014, 12:04 PM
Hanh Gia, chị NB biết những điều HG viết chứ, hơn nữa NB chỉ có 1 đứa con nên lúc nào cũng muốn cháu tự tin, tự lập vì NB biết mình đâu thể theo con mình hoài được nhưng mà cái đầu cứ giằng co ... Nói HG đừng cười, hồi đầu năm truóc, con bé ngỏ ý sau này xin đi học ở tiểu bang khác, chị NB đã bị "shock" cả tuần đó, mãi sau mới khóc ra được :(. Chắc con bé biết tính mẹ nên nói truóc cho mẹ tập dần ... Cám ơn HG đã chịu khó viết cho chị NB đọc :) . Thôi bây giờ NB đi chơi với con bé đây :):) . Weekend vui nha HG.

Hanhgia
03-02-2014, 03:11 PM
... it is a distant, distant dream, ten years and on...


Có những giấc mơ ... ngày đã muốn nó đi vào quá khứ.
Quá khứ và chấm hết.
Nhưng giấc mơ đêm cứ lại muốn nó lẫn lữa không chịu bỏ đi
Cứ muốn nó quanh quẩn
Đành làm chữ nghĩa bổ ngang bổ ngửa
Làm ý nghĩ đôi khi hồ nghi, lẫn lộn chính mình,
hiện thực và quá khứ!

Hanhgia
03-15-2014, 02:49 PM
Tôi ngồi đọc lại một vài bút ký của ai đó ngăn ngắn, rời rạc.
Những bút ký có ngày tháng năm sanh.
Những ý tưởng, những hơi thở trong ngày được sinh ra lúc đó.
Hay hay, là lạ, dễ thương.
Và tôi nhớ lại những ngày tháng ấy tôi đang làm gì?
Tôi đang ... đánh nhau, đánh nhau với ... quỷ.
(Bây giờ lũ quỷ ấy đã tan tác đến tang thương.
Còn vài em chưa ... tính sổ. Khi nào xảy ra
thì sẽ viết vài dòng để ... cúng các con ... quỷ này.)


Ngày và tháng đó đã qua đi nhưng vị chát đắng
vẫn còn ở lại. Đã có thể mở bàn tay ra cho vị đắng bay đi
nhưng đã cũng có lúc ... quên, trái tim mình bỗng thành
gió bão phẫn nộ và rồi cũng ... từ bi lại.
Vì đó, quả báo nhãn tiền, thấy rồi, cần chi mình phải bận tâm.
(May hay không may? Vì nếu lúc đó tôi mà viết
thì chắc tôi không được ... tịnh tâm lắm.)


Đôi khi chỉ tiếc mình đã bận tâm,
quá bận tâm với nó,
trong những ngày tháng đó.
Nhưng nếu không thế thì có chắc gì là tôi đang ... lớn
hay vẫn chỉ là một ông từ hiền lành, khờ khờ
ngơ ngác với cuộc đời.
(lại có câu ngụ ngôn: "Tốt quá trời đánh!")


Đời người là một hành trình thú vị,
nếu như ngồi ở nhà và không có gì phải lo,
chắc chẳng bao giờ tôi thấy cuộc đời đẹp đến thế.

Hanhgia
03-16-2014, 02:28 PM
Tôi hỏi mẹ tôi về giàn hoa giấy tôi trồng cho mẹ,
sao lần nào con đến, giàn hoa đều chết khô,
mẹ tôi trả lời,
chẳng đứa nào đến mà tưới nước.


- Sao mợ không tưới nước?
- Ta già rồi, muốn ta làm gì?
- Con muốn mợ đi ra đi vào, máu huyết lưu thông. Mợ càng vận động nhiều thì tốt đó.
- Úi giời, mày muốn đầy mẹ mày ư?
- ...
- ...
- Con thích giàn hoa giấy như ngày xưa...

Hanhgia
03-28-2014, 04:07 AM
Hôm nay thứ sáu, Holy Guacamole!
Hai ngày cuối tuần sắp tới làm gì thì vui?
Đứa con gái đang thách bố chạy tracks
Bố cứ né loanh quanh,
Bố chỉ chạy cho có ... chạy,
đâu có ... serious như nó
(Cái gì nó cũng vậy, serious,
một ông thầy đã từng là "Semper Fi"
mà cũng phải than phiền với bố nó như thế!)

visabelle
04-08-2014, 03:31 PM
chắc bố bé ko serious nên bé...serious? :D

cái image bé gái chạy thi tracks với bố trong...đẹp quá.
running. great activity to do with the kids.

Hanhgia
04-08-2014, 06:49 PM
chắc bố bé ko serious nên bé...serious? :D

cái image bé gái chạy thi tracks với bố trong...đẹp quá.
running. great activity to do with the kids.

Hi hi Visa, lâu quá hong thấy Visa viết gì cả.
Ấy là cha mẹ sinh con trời sinh tính, mới hôm nào dạy bé chạy theo tempo mà đừng race (nói móc bé: you're not gonna earn a living by racing, are you?), bây giờ bé chạy 3 ngày một tuần, 1 lần 3 đến 5 miles. Chạy thi thì chỉ có làm trò cười thôi :) không sợ thua mà sợ làm drama king đó!

Hanhgia
05-08-2014, 04:33 PM
...
Có những cuộc đời hết sức ngây ngô.
...
Có vẫy chào về giữa chốn binh đao.
...
(Bay Đi Thầm Lặng - TCS)


Tôi trích dẫn vài câu hát/thơ của TCS không phải vì ông là thần tượng của tôi.


Chỉ vì quá ... đúng trong cuộc đời của tôi này.


Có lần nào đó, xem chương trình PBN, nghe ông NNN kể chuyện vui về một khán
thính giả của PBN video rằng:


"Xin cho tôi được hát trên PBN tặng người bạn tôi đang bịnh ung thư sắp ... thăng...
Vì tôi hát ka ra o ke nghe rất hay!..."


Con người ta phải sống / già bao nhiêu tuổi mới ... trưởng thành?


(Xin nêu ra vài điều để bớt ... puzzling:
PBN không phải là quán café ka ra o kê...
mà hỏi xin người ta như khách... uống café!)


(hôm nay hơi buồn)


http://www.youtube.com/watch?v=mGRS9ZuVnTs

Giống như lần đầu trở lại VN sau nhiều năm ... hành hương
Nghe nhạc TCS trong quán ... lá ngoài trời như thế
(khán thính giả thì chỉ có hơn một chục người
ly café thì ... cắt cổ :)
nhưng những ca sĩ thường trực thì hát rất hay
hằng đêm, hằng đêm
mịt mù ký ức)

Nhạc của TCS phải được hát và đàn như thế
thì ... hay...

CCG
05-21-2014, 07:42 AM
https://i.chzbgr.com/maxW500/6178518016/h0C19DFCE/


Thăm nhà Củ Hành ca... chúc ca hôm nay Ít nói mà (mỉm) cười nhiều http://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/tungtung.giffor my life.....http://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/tungtung.gif


Như để an ủi tôi vì người con gái còn độc thân đang làm tôi bận rộn hơn bình thường nói nhỏ, the more pressure (you have), the... prettier you look! Tôi bật cười và cám ơn. Đáp lại, no, you're the one gets all the work done, on the phone all the time, fighting... with them.

Nghĩ trong đầu, nếu không bận rộn thì người ta đã không... trả lương tôi rồi if you know my cut!

Thì chỉ có biết mỉm cười, ít nói lại và làm bộ như... lắng nghe mà trong lòng thì nhũn như bún... thiu. Ít nói mà (mỉm) cười nhiều thì mới đi qua được cuộc đời này em ơi, nếu cô ta hiểu được tiếng Việt, đời sống buồn tênh, đôi khi!

May quá mùa đẹp nhất trong năm đang về. Mà sao mấy ngày này đang... freezing, Bắc cực ơi, ối, ồi ôi!

Hanhgia
05-21-2014, 07:27 PM
https://i.chzbgr.com/maxW500/6178518016/h0C19DFCE/


Thăm nhà Củ Hành ca... chúc ca hôm nay Ít nói mà (mỉm) cười nhiều http://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/tungtung.giffor my life.....http://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/tungtung.gif

:)
(The message is too short. Please lengthen it with at least 5 characters.)

Hanhgia
05-27-2014, 07:22 PM
Đời sống vẫn như... điên.
Theo một cách khác... chậm. Bạn có bao giờ cảm nghiệm được cái chậm bao giờ chưa?
Chậm đến nỗi bóc một cái vỏ kẹo cũng không ... xong.
It's OK, it's my battle for today.
(It's not physicality, it's mentality.)

Tôi đang học một bài học quý giá nhất của cuộc đời: sự kiên nhẫn của vĩnh cửu! Học và học mãi, bài học này dài lắm...

Khalil Gibran một lần đã viết xuống: Nếu bạn đi đám ma của mọi kẻ thù bằng áo mới thì bạn sẽ đi đám cưới con gái mình bằng áo rách!

có lẽ tôi còn quá trẻ đễ …hiểu?

Hanhgia
06-02-2014, 03:19 PM
Ngày trở lại Đà Lạt gần đây, tôi đã ngạc nhiên vì sự thay đổi của thành phố.
Thành phố đẹp hơn, nhiều nhà mới xây lên rất đẹp làm đôi khi tôi đứng lại và
nhìn ngẩn ngơ... Thầm nghĩ, ở nơi đó chắc có những buổi chiều rất đẹp, những
giây phút "thư giãn" cùng bạn bè, cùng gia đình trên sân nhà, trong ánh nắng chiều
man mát (tôi thấy người ta mặc áo ấm mà tôi phong phanh áo thung mà chỉ thấy man mát!)


Cuộc đời thanh thản, vui vẻ trong những chén trà sen, những ly chardonnay,
dưới tàng cây lung linh nắng,
những đĩa bánh nướng hạt sen (bánh tai mèo?) được xếp gọn gàng xinh xinh,
thơm ngan ngát
như những đóa hoa tươi thắm trong hoàng hôn...
Như một giấc mơ đẹp, nhẹ nhàng...


Nhưng chỉ một lúc, như thế thì sao?
Tôi hơi bàng hoàng vì biết tôi sẽ ... buồn lắm!
Buồn vì cuộc đời đáng ... ngao ngán,
ngày nào cũng như ngày nào..., ngay cả nếu như tôi
có được một công việc kiếm sống như hiện giờ!
Tôi sẽ như một con sóc đi ra đi vào trên góc sân nhỏ đời mình,
bỏ mặc nhân gian, thế giới
coi như không có...


Có phải vì tôi đã là một chú tiểu bỏ ... chùa và vào đời. Rồi chẳng bao
giờ có thể thích nghi với cảnh chùa được nữa.
Có lẽ vì tôi vẫn như con ngựa vẫn còn dai sức trên cánh
đồng cỏ bát ngát chân trời, chẳng thể nào mà ngừng dong duổi...
Tưởng tượng nếu một ngày bị
kẹt trong một góc nào đó của cánh đồng mà không
dong duổi được nữa thì có lẽ sẽ ... héo úa
đột xuất và ... thăng!
Nghĩ đến đấy thì thấy ... buồn buồn.
Trịnh Công Sơn còn có tâm hồn nhà thơ,
còn biết làm nhạc ...


Còn tôi chẳng có tài ấy.
Tôi chỉ có một đứa con nít trong tim mình,
chỉ có tài ... dong duổi đi thâu nhặt những hòn sỏi
óng ánh trên đường đi,
đôi khi ngắm nghía thật lâu thật thích,
đôi khi chỉ lướt qua, đôi khi gởi nó
vào túi ... trí nhớ (hy vọng ngày nào đó đơm ... bông kết trái)
và dong duổi tiếp...

Hanhgia
07-30-2014, 06:47 PM
Vài ngày gần đây, tự dưng tôi tự hỏi mình,
trong những bài hát của TCS, tôi thích bài gì nhất?
Tôi nghĩ ngay đến bài "Còn tuổi nào cho em"


Tôi nghĩ về năm 17 tuổi tôi làm gì?
18 tuổi tôi làm gì, nghĩ gì?


Thấy cả một thời thơ dại trở về như con thác đổ trên nguồn,
thấy lại cả một chiều vác củi (cây củi dài hơn một thước, 15 cm đường kính)
(rằng người ta tính đó là một thước củi,
tôi còn nhớ thế khi người ta vừa nói
vừa cầm thước đo đo
rằng nhỏ hơn thế thì hai vai hai cây!
một cây tôi còn chạy nghiêng ngả
trời chiều đang mờ mịt xám...)
chạy nhanh nhanh băng qua cánh đồng khô, đầy cỏ dại cứng
nếu không có giầy dép thì sẽ bị chảy máu đầy hai bàn chân
nếu chậm thì bạn cùng lớp sẽ đói meo và mình đói meo
lâu thêm chút nữa, muỗi cắn bầm dập thêm chút nữa


Thấy mình nói chuyện có giọng phổi bò,
mà hình như đứa nào cùng lớp cũng thế


17, 18 tuổi người ta không thể là kẻ tồi bại
dù muốn dù không


Bây giờ nghe một cô bé hát lại bài hát đó
với một giọng hát 17, 18 tuổi
(dù có lạc tone vài chỗ...)
trong trẻo, ngây thơ...


Không dưng tôi thấy kinh tởm
cho cái thối nát, tồi bại của con người đang ... già,
khi người ta đang ... già, đang mất dần những gì
người ta đã từng ảo tưởng rằng có, rằng sở hữu
rằng thế này thế kia
làm mọi chuyện để rằng ta có .... giá hơn kẻ khác!




Hỏi ngược lại mình, có khi nào mình sẽ thế không?
khi mình sẽ ... già!

Hanhgia
07-31-2014, 03:59 PM
Biến cố Tết Mậu Thân ở Huế
Biến cố Đại Lộ Kinh Hoàng


có liên hệ gì không với cái máy chém
với những phi vụ B52 rải thảm bom


Những người dân đồng bằng Nam bộ
đi ra chiến trường chống bọn Mã tà
quỉ Tây
chỉ có ngọn tầm vông
con dao phay thái thịt
súng cùn, gươm gẫy
để gìn giữ một mảng đất cha ông từ Bắc vào Nam
khai phá với bàn tay trắng, chỉ có cái khố trên
người khi đi bắt cá thay cơm
....


Khi Pháp rút chạy,
những người dân theo những tổ chức Việt Minh
(nếu không có tổ chức và chỉ đạo, những cuộc kháng chiến đó liệu có
sống nổi đến ngày tập kết ra Bắc
với lời hứa hẹn 2 năm sẽ trở về không?)
lên tàu tập kết ra Bắc
trong lòng kiêu hãnh vì là
những người một lòng yêu nước.
(Mùa thu rồi ngày 23 ta đi theo
tiếng kêu sơn hà nguy biến...)

Những con người hào hùng
đầu đội trời chân đạp đất
cái dũng khí đã được nung nấu
bồi đắp từ thưở cha ông khai hoang
lập nước...



Trong khi đó những thân nhân của họ ở lại
lên dàn máy chém vì có người tập kết ra Bắc


Khi những kẻ tập kết trở lại Huế mùa xuân Mậu Thân
sát khí đằng đằng và căm uất lên đến những tầng trời
và Huế lại là căn cứ của giòng họ Ngô


.....


Một lần nữa rằng tôi không phân tích những
sự kiện lịch sử
đúng hay sai

những kẻ chiến thắng luôn luôn là kẻ viết sử.


Trần Ích Tắc vừa đập muỗi vừa viết sử
ở thảo nguyên Mông Cổ
chả ai thèm đọc lấy nửa trang!

Hanhgia
07-31-2014, 05:44 PM
Trần Ích Tắc vừa đập muỗi vừa viết sử
ở thảo nguyên Mông Cổ
chả ai thèm đọc lấy nửa trang!

Ừ thì thế, bất cứ thằng vô loại nào cũng có thể
bàn hươu tán vượn
tưởng rằng ta đỉnh cao trí tuệ loài người!

visabelle
08-05-2014, 07:19 AM
Thấy mình nói chuyện có giọng phổi bò,
mà hình như đứa nào cùng lớp cũng thế


giọng phổi bò là giọng như thế nào vậy? /:)
visa nghĩ hong ra.

Hanhgia
08-07-2014, 05:18 PM
giọng phổi bò là giọng như thế nào vậy? /:)
visa nghĩ hong ra.

Visa,

Mấy ngày nay thấy người ta liệng gạch liệng đá quá xá, nên hong dám dzo.

Giọng phổi bò là giọng bị bể tiếng khi đang qua tuổi vị thành niên (puberty) đó mà!

Hanhgia
08-12-2014, 06:08 PM
Ở nơi đây là không gian net nằm giữa ảo và thật.
Buồn vui đễ lại vài dòng nghĩ cho lúc vui, lúc buồn.
Sao lại bận tâm đến sâu xa vi phạm đến hạnh phúc
đời thường của mình mà làm gì.
Ngay cả nếu như ngày mai
mình phải đi vì lý do gì đó,
thì mình có muốn làm ai
bận tâm đễ biết không?

Hãy vui vì biết được một
ý lạ, một chuyên. vui,...
Còn cái gì tào lao, nhảm nhí
thì hoặc là... phang cho một cái (đùa thôi :) )
hoặc là phẩy tay bỏ qua

(Cái gì mình viết xuống mà không thẹn với
lòng mình thì đó là điều vui,
đừng viết về cái buồn vì nếu nó rượt lại
thì chạy lên trời cũng không thoát! )

Cớ sao sang sông rồi mà còn vác con thuyền mang theo
mà làm gi?

(Hi 9live one :) )

passenger
08-12-2014, 07:06 PM
Cớ sao sang sông rồi mà còn vác con thuyền mang theo
mà làm gi?

Vác thuyền theo để nhỡ có khi còn muốn quay trở lại...
(e bên kia sông không có món tofu!) :P

Hanhgia
08-12-2014, 07:34 PM
Vác thuyền theo để nhỡ có khi còn muốn quay trở lại...
(e bên kia sông không có món tofu!) :P

Tofu ở đâu mà không có hả trời? :)

Cùng lắm là lên Amazon... là có mọi style /taste ngay mà.


"Đôi khi thấy trong mắt em/anh
một bóng tối nhỏ nhoi"


là có khi ăn tofu cả tháng không ngán! :)

passenger
08-13-2014, 04:09 AM
"Đôi khi thấy trong mắt em/anh
một bóng tối nhỏ nhoi"
là có khi ăn tofu cả tháng không ngán! :)
Nghĩa là sao?
Bộ bóng tối trong mắt người ta có liên quan gì tới tofu à?

Hanhgia
08-17-2014, 05:05 PM
Tôi đi vào cuộc đời như đã dành sẵn
cho tôi, được thua có chi là đáng kể

Nên nụ cười vẫn mãi trên môi
trong trái tim mình chưa bao giờ
hỗ thẹn

Hanhgia
08-22-2014, 03:13 PM
Con gái tôi hỏi: Bố ơi, lửa tàn, lửa đi về đâu?


Tôi nhớ ngày xưa, tôi cũng hỏi như thế với ông thầy Hóa học
Thầy nói để thầy suy nghĩ vài hôm,
khi thầy trả lời tôi trong tiết học tới
thì tôi thấy lời thầy chí lý vô cùng và tôi có chép xuống


Bây giờ con gái tôi cũng hỏi như thế,
tôi đi tìm hoài trong trí nhớ mình,
không biết lời thầy chí lý đó ở đâu,


Hơn ba mươi năm, tôi lao vào cuộc đời
dường như là người ta đang đuổi bắt tôi,
đòi nhốt tôi lại trong cũi chuồng cũ mà tôi đã trốn chạy


Hơn ba mươi năm, chưa bao giờ tôi hỏi mình, một lần nữa,
khi lửa tàn, lửa đi về đâu?

passenger
08-22-2014, 03:37 PM
...khi lửa tàn, lửa đi về đâu?


It goes silently & rests peacefully in the ashes of whatever was burnt by it.:)

Hanhgia
08-22-2014, 06:33 PM
It goes silently & rests peacefully in the ashes of whatever was burnt by it.:)

This is the best thing that I've heard of for the whole day. Thanks.

:)

Hanhgia
09-26-2014, 04:52 PM
Không biết buồn hay vui?


Khi ta hai mươi ...
tà áo Triều Châu bay lên
xao xuyến trái tim trai trẻ
và giây phút xao xuyến ấy
không trở lại bao giờ !


Bây giờ tà áo Quảng Tây
lại bay lên, quấn quít
(Tên người là Việt, nhưng cắn một chữ Việt làm đôi
không bể, sinh ra và lớn lên ở đại lục Trung Hoa chính gốc,
viết và nói tiếng Anh lưu loát! )
dù tôi đáng tuổi ... cha ... non!


Có một điều gì đó không thể
giải thích được, xao xuyến như
ngày xưa mới lớn
và bay giờ tôi chạy trốn
như chạy ... dịch

người có dáng vẻ thùy mỵ như Tiểu Long Nữ (TĐĐH 2006)
hơn là Esméralda này!

Feelings, only that the feelings gnaw at you.


https://www.youtube.com/watch?v=-XB7aftz6zY

Hanhgia
09-27-2014, 06:54 AM
It's not about her.
It's about the feelings that I got when we got close.

NOTRE DAME DE PARIS (http://www.lyricsmode.com/lyrics/n/notre_dame_de_paris/) – BELLE (ENGLISH VERSION) LYRICS


Belle, is the only word I know that suits her well
When she dances oh, the stories she can tell
A free bird trying out her wings to fly away
And when I see her move I see the hell to pay

She dances naked in my soul and sleep won't come
And it's no use to pray this prayers to Notre Dame
Tell, who'd be the first to raise his hand and throw a stone
I'd hang him high and laugh to see him die alone
Oh Lucifer, please let me go beyond god's law
And run my fingers through her hair Esmeralda

Belle, there is a demon inside her who came from hell
And he turned my eyes from god, and oh, I fell
He put this heat inside me I'm ashamed to tell
Without my god inside I'm just a burning shell

The sin of Eve she has in her I know so well
For want of her I know I'd give my soul to sell
Belle, this gypsy girl is there a soul beneath her skin
And dies she bear the cross of all our human sin
Oh Notre-Dame please let me go beyond god's law
Open the door of love inside Esmeralda

Belle, even though her eyes seem to lead us to hell
She may be more pure more pure than the words can tell
But when she dances feelings come no man can quell
Beneath her rainbow coloured dress there burns the well

My promised one please let me one time be untrue
Before in front of god and man I marry you
Who'd be the man who'd turn from her to save his soul
To be with her I'd let the devil take me whole
Oh, Fleur-De-Lys I am a man who knows no love
I go to open up the rose Esmeralda

She dances naked in my soul and sleep won't come
And it's no use to pray this prayers to Notre Dame
Tell, who'd be the first to raise his hand and throw a stone
I'd hang him high and laugh to see him die alone
Oh Lucifer,please let me go beyond god's law
And run my fingers through her hair Esmeralda
(source: from net)


https://www.youtube.com/watch?v=IgIMxAS_oao

Hanhgia
10-04-2014, 07:23 PM
Có một ngày thư ' sáu buồn bã! Về những môi hôn, những hẹn hò vui chơi...
Tôi chưa có thời gian đễ viết...

Còn phải hò hét các con đi tắm, mặc áo ấm và đắp mền đi ngủ.

Không ai lo được gì nếu chính mình không biết lo!

Hanhgia
10-09-2014, 04:38 PM
www.bloomberg.com/politics/articles/2014-10-09/whats-going-on-with-kim-jongun-a-list-of-theories (http://www.bloomberg.com/politics/articles/2014-10-09/whats-going-on-with-kim-jongun-a-list-of-theories)

Diabetes with blood sugar level equal or greater than 1400 mg/dL thì trước hết là sì trok rồi sau đó là brain damaged. Easy package. Không cần chi chính biến.
(Đây là hoàn toàn ý đoán của tôi, vì đã thấy có người brain damaged vì tiểu đường. )

Quay qua bên trái giết người,
quay qua bên phải giết người,
như ngóe,
vậy mà cũng xì trét như dân ... đen!


Lời cụ Nguyễn Khuyến đúng muôn thuở,
"Tri nhàn đãi nhàn hà thời nhàn"


ah ha!

Hanhgia
10-10-2014, 06:45 PM
Ít ra đã hơn hai lần ... tôi tình cờ gặp cô gái trẻ ấy (mặt đối mặt,
còn những lúc cúi gầm mặt passing by không kể ),
và tôi ... tỉnh queo như không thấy (cái phòng to hơn
cái sảnh đường hotel Mariott gấp hai lần).


Khi tôi đứng dậy đi về hãng và bằng cái chớp mắt nhìn ... trộm,
nhận ra có cái gì ... buồn buồn, thất vọng trên khuôn mặt ấy.
Chẳng có thể biết làm sao!


Tôi không thể nói được điều gì để xoay sở tình huống cho tốt đẹp hơn,
nhưng việc làm đời thường bận rộn làm tôi quên đi trong ngày.


Buổi chiều hôm nay đi về bỗng nhớ về khuôn mặt ấy,
bỗng nhận ra mình đang nói với mình,
Đừng lầm lẫn cái look bên ngoài, cô bé ơi,
Tôi chắc gần bằng tuổi ... ba bé đó!
Cứ lẫm bẫm như thế như người dở hơi!


Cảm giác chỉ là tạm bợ,
xa mặt thì cách lòng,
không phải hối tiếc điều gì về sau.


Tôi vẫn nhớ lần gặp đầu, cô bé đã tự khai
bản lý lịch,
con một,
nhà gần biển hồ Hồ Nam,
nhiều cá (khi biết tôi thích ... cá!)
và nhiều cái khác nữa,
mà tôi chỉ mỉm cười ra vẻ lắng nghe
thích thú (không làm thế thì làm gì bây giờ,
cô bé ngây thơ như một con chim non líu lo xa nhà).

passenger
10-10-2014, 07:01 PM
Ít đã hơn hai lần ... tôi tình cờ gặp cô gái trẻ ấy,
và tôi ... tỉnh queo như không thấy...

Mister này chừng như cũng hơi hơi...ác!

hm, one more!

Hanhgia
10-10-2014, 07:12 PM
Mister này chừng như cũng hơi hơi...ác!

hm, one more!

I would if I could... (El Condor Pasa rhythm)



https://www.youtube.com/watch?v=pey29CLID3I

Hanhgia
10-11-2014, 01:50 PM
Thôi thì cứ kể như tôi là một người từng trải đi,
đối với cô bé...


Khi tôi ngồi với cô bé,
tự dưng có một cảm giác dễ chịu khó tả,
dường như là tôi cảm thấy an toàn,
dường như tôi có thể nghe được
chính hơi thở của mình,
có thể bay lên như những cụm mây trắng,
dường như tôi đang ngồi bên bờ hồ nước lặng,
ngàn năm không một cơn sóng dữ
xua vào bờ,
ngày rất trong, rất xanh, rất thơ mộng,
của thời trai trẻ, đầy ước mơ, đầy sự sống
(thời trai trẻ của tôi không bình lặng như thế).


Với tình cảm, tôi không là thợ săn,
tôi không đi ... săn trong tình cảm,
(nhưng đối với cuộc đời, tôi là ... st
không khoan nhượng!)
nhưng lại có cái nhạy cảm của một người từng trải,
để cảm thấy
dường như trái tim non bên kia cũng thế,
nhưng bồng bột, khao khát hơn.


Dù sao tất cả chỉ là tạm bợ!


Xin cám ơn giây phút xao xuyến,
vì biết mình chưa khô héo, chưa ... zà!

Hanhgia
11-01-2014, 01:32 PM
Chiều nay bỗng nghĩ về và thương mẹ tôi quá đỗi,
Mẹ tôi đã là cô bé rất thích, rất ngưỡng mộ nón quai thao,
áo tứ thân, ...


Rồi chiến tranh về làng, kết thúc tất cả, kể cả giấc mơ
của mẹ tôi, ngày nào đó được trẩy hội chùa Hương,
mặc áo tứ thân, đội nón quai thao, đi lễ chùa, lạy Phật,


Nhà địa chủ thường thì sống cực khổ hơn thường dân,
thường dân thì có khi bắt được cá, tôm, cua ở sông, ở ruộng,
nhà địa chủ vào lúc mất mùa, chỉ có dưa cải muối,
ngày này sang ngày khác,
vì còn nuôi tá điền bữa đực, bữa cái,


Mẹ tôi vẫn nhắc về những năm tháng đó như những
kỷ niệm dấu yêu, ngọt ngào,
như cả đời chỉ còn lại như thế,


Giòng sông Cầu, sông Đuống của mẹ ra sao,
tôi chưa từng thấy,
có lẽ còn trong một thời gian dài nữa,


https://www.youtube.com/watch?v=nzj-5HfwxhQ

Hanhgia
11-01-2014, 09:29 PM
https://www.youtube.com/watch?v=l6Pm0xUWZsE

cái này thì dữ quá,
nhưng mà đời là vậy,
thằng nào hèn và bẩn thì ... bơi ống cống!

Hanhgia
11-03-2014, 07:24 PM
Let's try this "Belle" version:


https://www.youtube.com/watch?v=kxoJ1kakquU

Hanhgia
11-03-2014, 07:27 PM
Tôi không hiểu hết lời bài hát,
nhưng đủ hiểu rằng, những tuổi trẻ ấy không hèn,
không im lặng nhu mì như thời tuổi trẻ của chúng tôi,
(dù chúng tôi đa số lớn lên cũng thành ông thành bà,
không thua gì ai, ...)


Những khi gặp các em bé nói tiếng Mỹ, tiếng Việt lưu loát
cùng một lúc, tôi cảm thấy cái gì rất ... hay,
tương lai của Việt Nam ở đó,
học thêm một chút văn minh của thế giới,
đóng góp cho Tổ Quốc thêm một chút...


Và ngại ngùng khi nhớ tới các con mình,
nói tiếng Việt như tiếng ... Miên!





https://www.youtube.com/watch?v=Uz6GIWbGtyw#t=141

Có lẽ tại lỗi của bố tụi nó,
thích ... yêu hơn thích đánh nhau, thích ... thảm kịch!

Hanhgia
11-09-2014, 04:35 PM
https://www.youtube.com/watch?v=CG9U3qUpVCc&index=11&list=PL2465305D984608 2B

Hanhgia
11-09-2014, 05:09 PM
https://www.youtube.com/watch?v=n0Xf8mBUnN8

Hanhgia
11-14-2014, 03:49 AM
TGIF!


Đọc báo buổi sáng, có mẩu tin nhỏ về cuốn phim 50 sắc màu xám, tôi thấy có vẻ ... hay hay.


Chưa bao giờ đọc cuốn truyện đó nhưng xem phim với thể loại như thế thì có thể... hay hơn là đọc!

Giờ lunch,
Tôi không thích lắm những nhà hàng nằm trong những khách sạn,
thực đơn thì thích,
nhưng cái mờ mờ, tranh tối tranh sáng,
cái không khí ấm cúng,
cái mùi thức ăn dể chịu, mời gọi,
những bắp thịt còn đau đau vì những động tác thể dục,


và trên tầng phòng ăn là những,
hotel rooms còn trống,


làm tôi ... không thoải mái,


cái không khí ấy làm cho tôi nhớ,và thèm đi ... chơi,
Yeeeee....ah! Nếu có thể như thế,
drop everything on the floor and ... fly to somewhere
out there, there must be such a lovely place!
Then we can live summers all years long! Ah ha!
(Those were the days,
there're such lovely places.)


Rồi phải tự đánh thức mình,
tỉnh dậy, tỉnh dậy cái ông kia!


It's a working day!
Save it for later!

Hanhgia
11-15-2014, 09:23 AM
https://www.youtube.com/watch?v=k9GVk3AclEM

Hanhgia
11-15-2014, 01:43 PM
https://www.youtube.com/watch?v=afKFp2tv4fI

I don't play for money
I don't play for respect
I play for the Truth
nothing but the Truth
no matter what angle you're looking at it


(plus a little childhood joy,
when the numbers of probable outcomes
fall into your lap as you're predicting it)

Viết xuống vài chữ, kẻo lại quên,
chữ cuốn theo gió bụi,
rơi vào rơm rác

Có mắt mà không thấy,
Có tai mà không nghe,
Có trí mà không suy,

Đễ đến khi hỏng việc,
hỏng đời,
thì lại đỗ thừa cho
lá số tử vi
con nhà...

Hanhgia
12-07-2014, 07:32 PM
Tôi chả bao giờ muốn giấu nỗi buồn tôi,
tôi đem nỗi buồn tôi ra chợ
hỏi đắt rẻ, tươi ươi,
có thuyền hoa nào về ngang đó,
chở nỗi buồn đi,
bỏ xuống trước sân chùa,


mai sau này em có nhớ,
hãy về ngồi một lúc,
dưới đại tàn phong thu đó ,


(Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san,
Nguyễn Du)

Hanhgia
12-15-2014, 04:05 AM
Này tôi,
Tôi tưởng thơ có gì mới lạ,
nhưng tôi càng đọc
càng thấy láo khoét,
những ngôn ngữ lên đồng
những ngôn ngữ loạn dâm,
thú vật và con người,
hãy hỏi tôi,
khùng điên hay ba trợn???



(cảm giác khi vừa đọc vài dòng,
lấp lé,
cái gọi là ... thơ,
và vài ngàn bài như thế)

Hanhgia
12-28-2014, 05:55 PM
Pray, Eat, Drink, Dance, Pray, Eat, Drink, Talk, Laugh, Make jokes, ....
Repeat until


Tax Time!!!


Omigosh!!!

Hanhgia
12-29-2014, 04:43 PM
"Hạ Mộng - bóng hồng trong mơ của nhà văn Kim Dung"
(vnexpress.net)




Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu


Sao lại claim to fame ???

Mỗi một nhà văn, nhà thơ,
đều có nàng ... văn, nàng thơ,
mà viết vài chữ tuyệt thế cho cuộc đời,


nỡ nào mà hạ giá ... mình đến thế !!!

Hanhgia
01-17-2015, 07:05 PM
https://www.youtube.com/watch?v=1y3TKv7Chk4&list=RDyQg3KM8O8T0&index=12

Well, he was Thailand based
She was an air force wife
He used to fly weekends
It was the easy life
But then it turned around
And he began to change
She didn't wonder then
She didn't think it strange
But then he got a call
He had to leave that night
He couldn't say too much
But it would be alright
He didn't need to pack
They'd meet the next night
He had a job to do
Flying to Cambodia


And as the nights passed by
She tried to trace the past
The way he used to look
The way he used to laugh
I guess she'll never know
What got inside his soul
She couldn't make it out
Just couldn't take it all
He had the saddest eyes
The girl had ever seen
He used to cry some nights
As though he lived a dream
And as she held him close
He used to search her face
Although she knew the truth
Lost inside Cambodia


But then a call came through
They said he'd soon be home
She had to pack a case
And they would make a rendezvous
But now a year has passed
And not a single word
And all the love she knew
Has disappeared out in the haze
Cambodia - Don't cry now - No tears now


And now the years have passed
With not a single word
But there is only one thing left
I know for sure
She won't see his face again

Hanhgia
01-23-2015, 01:15 PM
Một ngày mùa hè, khi tôi ra về thì bắt gặp cô bé
đứng trước cửa building như chờ ai.


Khi tôi đi ngang qua thì cô bé nhoẻn miệng cười thật tươi
và rồi chúng tôi chào hỏi lẫn nhau.
Khi tôi chào tạm biệt (hy vọng) mai gặp lại,
thì cô bé đi theo vì cô cũng đi xe điện,
nhưng cô đi về phía nam, tôi đi về phía bắc.


Cô bé hỏi nhà tôi ở đâu, tôi trả lời,
nhà tôi ở phía bắc xa nơi đây khoảng nửa tiếng
đường xe điện và mười phút lái xe.
Cô bé phán ngay lập tức, sao không dọn về đây gần hãng?
Tôi trả lời, tôi có nhà (home) ở đó mà!
Và trong lòng cảm thấy ... kỳ kỳ
không trả lời làm sao
vì sao cô bé lại phán như thế!


Tuần trước cô bé IM tôi, hỏi tôi có khỏe không, có vui không, ... etc,
tôi trả lời lại bằng tiếng Anh vì không biết chữ Quảng Đông, chỉ biết nói thôi.
Đang bút đàm dở dang thì cô bé bỏ lửng!
Làm tôi hơi ngỡ ngàng chả hiểu vì sao.


Mãi bây giờ tôi mới hiểu ra, cô bé đang bắt ... mạch tôi!


Omigosh, đúng là con nít quá đi thôi (mà lại xinh ơi là xinh)
khi nhớ lại một buổi chiều mùa hè lộng gió ấy,
một phần gió thổi, một phần mây bay trong ... tóc.


Ai bán nhà mình đi mà dọn về gần hãng,
hãng có thể đổi nhưng home thì làm sao mà đổi, hở giời!

Hanhgia
01-25-2015, 05:39 PM
Dạo sau này, cô bé không còn đi ăn trưa bên ngoài nữa,
tôi cũng né đi ăn trưa chỗ ... cũ,
mà cũng quái ác, chỗ cũ chỗ mới cũng chỉ cách nhau
vài bước đường hấm


tôi có để ý, cô bé ít khi ra ngoài ăn
như lúc trước,
IM thì vẫn luôn luôn
"Available"


Có lần tình cơ ngồi với nhau,
khi đến phần ăn trái cây,


tôi ngó dáo giác,
(tìm cái lọ muối)
cô bé hỏi, ông đang tìm gì,
salt,


cô bé bỗng sặc cười,
và xin lỗi, mẹ tôi luôn luôn nói,
ăn ít muối thì sống lâu,
và cô bé đứng dậy,
lấy lọ muối bên bàn trống kế bên,


tôi nói, tôi chỉ ăn một chút muối,
để làm trái cây thêm một chút ngọt,


mắt cô bé long lanh,


rồi từ đó tôi né những buổi ăn trưa,

gtmt
01-26-2015, 03:51 PM
lâu lắm mới đọc được những dòng chữ dễ thương

Hanhgia
01-26-2015, 06:29 PM
lâu lắm mới đọc được những dòng chữ dễ thương

Cám ơn 1000 con hạc giấy đã ghé qua đây,
bình thường hg là vậy đó,
ngoại trừ những lúc không... bình thường. :)

Hanhgia
01-29-2015, 04:29 PM
Chúng tôi ngồi trong một nhà hàng ... "quốc tế",
(quốc tế = món nào cũng có nhưng món nào không ra món nào,
tôi thử món phở, lúc ăn thì thấy ... rờn rợn,
vài hôm sau khi nhớ về nó,
thì thấy như muốn ... ói (xin lỗi)
vì nước phở tasted like ... nước rửa chén,
mà dân ngoại (Mỹ bản xứ, Âu Châu ...)
ăn uống rất nhiệt tình làm như là ... rành ăn lắm,)




Cô bé ngồi sau lưng tôi,
chúng tôi quay lưng với nhau,
tôi không để ý và không biết sự hiện diện của bé,
và khi tôi ... nhong nhong đi về bàn mình
(served myself a big dish of fruit - like, every time)
đi qua bàn bé,
thấy bé bắt chuyện với một người đàn ông đồng hương,
tóc bạc như Châu Bá Thông,
vì khuôn mặt rất trẻ và dễ ... chịu
- tôi không muốn nói là dễ thương
vì tôi là đàn ông -,
lúc tôi đi sát bàn
(nhà hàng quá đông khách - như mọi hôm,
tuyết xuống đầy đường,
tuyết rơi như bão, biết đi đâu bây giờ ?)
cô bé vội giấu mặt mình trong những cánh tay của bé,
và giả vờ interesting trong câu chuyện,


bé và tôi dường như có cái nhạy cảm đặc biệt (intuition?),
(tôi tự hỏi mình - có phải vì cuộc đời
của chúng ta bắt đầu bằng những con số ?)


tôi như thấy mình long lanh nước ... mắt ...
như thấy vạn cổ,
vạn lai,
như trở về
và hụt một ... bước,

Hanhgia
02-11-2015, 06:54 PM
Ăn trưa luôn luôn là bữa ăn ... quan (liêu) trọng đối với tôi,


bữa ăn phải hợp khẩu vị ... giả sử như,
rau cải luộc chấm
nước mắm tôm pha,
thì tuyệt vời ... 99%


100% thì cho nước nắm tôm không có ... mùi!


có mùi không có mùi thì cũng chả ai dám chê,


(giỡn mặt với ... ngài thì luôn luôn được hỏi,
how long have you been working here?
...
want to work here any longer?


và ngài không ưa ngươi,
thì ngài không ... ưa ngươi rồi,
kể như là ... định mệnh đi!)


thế là im mấy cái miệng thối!


bữa ăn tối thì là bổn phận của đứa con gái,
và cả con trai
(tập tành cho quen, vì college years đang ngấp nghé ngưỡng cửa)


cái gì ăn được và ... nuốt được thì bố ăn với,
(cheese và bacon thì bố không ham là cái chắc!)


không thì đem gà mèn của bà cơm tháng ra mà săm soi,


thường thì con gái nấu,
và hắn chỉ thích có thịt gà,
dạo này hắn chê thịt bò và thịt heo,
bố đe: đừng bắt chước bọn bạn bè TrungDong của con nhé,
mình là người Việt,
người Việt mình ăn uống không có chuyện cấm kỵ,
bố không thích chuyện đó trong nhà của bố!


đứa con gái trước khi ăn gì,
thì cũng đưa cái phía sau của bịch food,
ra mà đọc calories,


cái nào cao quá,
thì hắn vất trả lại,
kỹ như một ... cụ già!


hắn chỉ có 14 tuổi,
Trời Phật ơi !!!

Hanhgia
03-27-2015, 06:15 PM
https://www.youtube.com/watch?v=uKLMYZlbIb8

Hanhgia
04-30-2015, 07:37 PM
https://www.youtube.com/watch?v=a3mQjeLDOK8&list=PLWJO6h01JaaK4RPx7Ys0uD56 QHHijHtK2&index=14

Hanhgia
05-01-2015, 04:32 PM
https://www.youtube.com/watch?v=oDY8raKsdfg



On this side of the memory, the wound still hurts.... a lot

Simple rule of life, you wish to kill, you will be killed.

Hanhgia
05-01-2015, 06:28 PM
https://www.youtube.com/watch?v=P3Ipm__XhMI

Hanhgia
06-07-2015, 06:20 PM
Tôi còn nhớ cái xúc động của tôi,
khi nghe một bản hòa tấu Nhật bản,
trên một sáng tác của TCS, Lời buồn thánh,


trong trại Sungei Busy,
chỉ có ba mươi giây,
vì tôi trả lại cái Walkman cho một người thiếu niên trẻ,
ngay sau khi người thiếu niên trẻ tự dưng mời tôi nghe,


bằng hay lớn tuổi em trai tôi vài năm,
cho dù người thiếu niên trẻ ấy cố nài nỉ tôi nghe hết cái
tape cho hết một lần,


lần đầu tiên được nghe nhạc thính phòng,
một orchestra Nhật,
một bản nhạc mà mình thích,
một head phone, stereo,


đã cất hồn tôi đi 30 giây,


ba mươi giây tôi không biết tôi ở đâu,
ở phía trời nào,


ba mươi giây sợ hãi nhất đời tôi,




Sau này khi trở lại Sàigòn,


đi hết những thính phòng này,
đến thính phòng khác,


mà không thể nào tìm được,
cái phong nhạc ấy ngày xưa,

Hanhgia
06-11-2015, 07:03 PM
Có đôi khi, tôi cũng muốn,
một ma sơ nào đến nhặt tôi,
đứng, đi,
hết cuộc đời này,


đi qua cuộc đời này cùng nhau,


nhưng cuộc đời là gió bụi,
đá cuốn,
là bão đổ,


rốt cuộc rồi cũng
tàn phai thôi,

Hanhgia
06-12-2015, 05:01 PM
Sáng nay, vừa pha cà phê, vừa đọc lại cái memo của mình ngày hôm qua,
giật mình, "Really ?" và bật cười một mình,


thấy mình có khiếu biết đùa ... chính mình !


Chiều đi làm về, còn thấy mắc cười quá, cười một mình hoài,
suốt con đường về,


Sau này, nếu gặp có điều gì không vui, nên tự viết cho mình,
những hoang tưởng như thế, giải sầu ngay lúc đó,
sáng hôm sau, đọc lại thì mới thực là ... cười,

Hanhgia
06-17-2015, 08:05 PM
Well, I got trapped again in the song You, me and the dog named boo.

...

chieubuon_09
06-22-2015, 09:29 AM
Hôm nay vào đây để lại dấu tay cho sư huynh Hanhgia,

Hai nhóc ra sao rồi ? Happy Father's day trễ nha . Có chuyện này hỏi Hanhgai về cái dzui Call option, Chiều có người bạn gởi cho 2 cuốn sách, đọc mà chưa hiểu rõ, có phải Call là mình mua timing của từng stock không ? , bạn xúi mua mà sao Chiều cảm thấy risky quá nên chưa dám . :z35: . Cám ơn trước.

http://i.imgur.com/WmgUPFI.jpg

Hanhgia
06-22-2015, 03:46 PM
Hê nô ChieuBuon,


Thank you, thank you
Cám ơn ChieuBuon, hai cháu vẫn khỏe và đang tập ... phí tiền (mùa hè mà)
(bố ơi, con có năm trăm hơn rồi,
bố cho con thêm ... ba trăm
...để mua cái iPhone 6,
tiền đâu con trả? (con đã có 2 iPod, S3, iPhone 5C rồi nhé)
tiền bà cho, cô cho, chú cho!)



hg không phải là day trader hay stock trader gì đó,
portfolio có từ thời chưa có ... con đó mà,


có thua, (vì SGI, MIPS... tự nhiên đang lên, đùng một cái
xuống ngựa đi bộ rồi tuyệt tích giang hồ - còn trừ tiền phí closed account -
đúng là giang hồ thứ thiệt!,
chưa kể mua IPO shares của vài hãng hụt bảng
(quay lại tạ ơn các hãng đó, dù sao cho hg cơ hội mài kiếm luyện công :) )


có thắng,
may mà thua ít hơn thắng,


các stocks mua sau nay là nhờ dividend,
(bây giờ mới tin tiền đẻ ra tiền nhiều hơn cỏ,
mà hg lại hong có tiền nhiều như thế!)


Chịu thua thôi, mang tiếng hèn thôi,
không dám tặng ... advice cho chiều đâu!

chieubuon_09
06-22-2015, 05:19 PM
Bố cưng con quá nên chi em nhõng nhẽo, có baby bên cạnh là hạnh phúc rồi Hanhgia ơi!

Ô cơ không sao, để Chiều học mò :)

"có thắng, may mà thua ít hơn thắng," câu này bạn Chiều cũng nói vậy, đọc mò được đến đây thôi nè : Option có 3 factors price, time, and volatility, rồi thì có 6 loại options:

1. Price of the underlying stock.
2. Strike price of the option.
3. Time to expiration.
4. Volatility.
5. Interest rates.
6. Dividends.

Đến đây cảm thấy hơi phức tạp nên ngừng :z2: , mất nhiều thời gian quá Hanhgia ha. Bạn Chiều xúi mấy tuần nay rồi mà chưa dám play (O: . Về Stocks thì Chiều cũng đứng đón ngược hướng gió không à đâu riêng chi Hanhgia .

Hanhgia
06-27-2015, 05:30 PM
tiền bà cho, cô cho, chú cho!)

...

Nói bố mày mua đi,
bà trả tiền cho !


nhưng nỡ nào bố để bà trả ? hở giời ?


con gái chỉ làm khó bố,


ngay cả mẹ của bố cũng làm khó bố !


bố lớn lên với Semper Fi,
bố matching trong cuộc đời bố từ đó đến bây giờ,
có gì là phiền phức đâu ?


đôi khi tôi muốn,
những gì tôi muốn trong một cách riêng của tôi,
và tôi biết, it will work, it works for me, it will work for you, my kids,
you're always my kids!


nhưng tại sao luôn luôn là tôi là hấp lực của phản kháng,
ngay cả những phản kháng ... ngu nhứt !!! (không ý nói là mẹ tôi đâu!)

Hanhgia
06-29-2015, 05:13 PM
Tự dưng nhớ về một bạn học cũ,
năm xưa học tiểu học,


một hôm không biết nhân dịp gì,
thầy giáo, hỏi có ai muốn hát không(??)
(chắc có lẽ là ... Tết chăng)




có một cô bé đứng lên,
người nhỏ nhắn hơn tôi,


"con xin hát: Lời đầu năm cho con"


thầy hỏi, tại vì sao ???


"ba con là Trung Sĩ, ba con mới hy sinh ở Quảng Trị"


tôi thật tình lúc đó không hiểu chữ "hy sinh" là gì,


cô bạn nói với giọng rất điềm tĩnh,
và tôi không biết là chuyện buồn,
và giọng hát cô rất hay nhưng không có
điều gì chứng tỏ cô đang xúc động !!

Hanhgia
07-04-2015, 10:20 AM
Năm nay, Independence Day, không có BBQ,
mịt mờ khói lửa,
hơi ngỡ ngàng một ít,


năm người bị sạn thận, sạn mật trong một năm,
(may mắn hg không có trong bảng ...)


có một chút gì trống vắng không phải vì,
những tảng thịt nướng,
những mảng thịt gà,
mảng thịt cá,
những con sò tổ chảng, và cheese hay hành nướng,
thơm nức trời,


mà vì mỗi lúc ta ... một già !
chẳng vì đâu mà ta buồn,
chỉ vì ... zìa mà thôi !!!

Hanhgia
07-06-2015, 04:57 PM
http://money.cnn.com/2015/07/04/investing/china-stock-market/


"...
Still, there are warning signs that more pain may be coming. According to Oxford Economics, shares may have to fall another 35% or so to bring them into line with long-term averages.
..."


Cái điệu này, lính tàu cộng ra trận được phát 5 viên đạn, em nào bắn hụt một phát là bị trừ ... một tháng lương !

:z19:




This is really scary:


http://finance.yahoo.com/news/chinas-stock-market-crashing-chinese-095900183.html

Hanhgia
07-06-2015, 08:10 PM
A question for today:

which one is irony

I built a solution of $5 mil for 100 grants comp of thieves.

I built a code of a few grants For a few bil comp of men,

Hanhgia
07-09-2015, 07:12 PM
Hôm nay ngồi xem phim của một ngàn chín trăm hồi đó ,


coi một đoạn bỗng thấy buồn nôn không thể tả,


phải chuyển sang phim khác cho dù phim có những tài tử gạo cội,
Anthony Quinn, Alain Delon và George Segal,


(vai đóng thì ngông nghênh như ... những thằng hề điếc không sợ súng,
thử ngông nghênh như thế dưới ... "trên đầu súng ta đi ..." xem ?)


vì ê kíp làm phim này mướn những thằng hồng kông nói tiếng quảng đông,


để giả là người Việt,


đối với bọn châu âu, mỹ,


nói tiếng Việt hay tàu đều ... funny như nhau và khó phân biệt !


nhưng chúng không cần để tâm đến những người Việt,
bị xúc phạm đến chừng nào !!!



Lost Command (1966)

Hanhgia
07-10-2015, 07:46 PM
Khi tôi nhìn thấy những khuôn mặt nhâng nhâng tráo tráo trong cuộn phim ấy - Lost Command,
tôi đã đoan chắc rằng từ gã director cho tới thợ xếp ghế,
chưa em nào cầm súng bắn ... một phát cho má nó ... le,
chưa kể đặt chân trên chiến trường!!


không phải vì những cái mặt trâng tráo,


(đã lừa biết bao thế hệ cầm súng đi vào chiến tranh,
mà không hề biết mình giết và bị giết vì điều gì rõ ràng,
... - không muốn viết nữa về điều này,
tôi đã qua cái tuổi vừa phân trần vừa ... làm,
bây giờ đã đến cái tuổi miệng chưa kịp chào thì đã ... động thủ)


mà tôi giận,
có lẽ cái ê kip đóng phim đó quá khinh thường khán thính giả hay chăng,
hoặc có lẽ vì trí người còn thấp như ngọn ... cỏ thời ấy,
để chúng lừa chăng !!!

Hanhgia
07-11-2015, 11:45 AM
Xin lỗi các bạn gốc Trung Hoa ở trong diễn đàn này,
tôi không có ý phỉ báng quý vị gốc ... Hoa,




chỉ vì tôi có máu ghét ... bọn xâm lăng thôi,

Hanhgia
07-13-2015, 06:37 PM
- Anh ước gì có một dàn drone bay trên bầu trời
- Để làm gì
- Để luôn luôn theo dõi em
- Ah, thế này thì quá ... trớn, nhưng cuối cùng thì để làm gì?
- Để biết em thích gì, nghĩ gì, làm gì ... Để cưỡng đoạt trái tim em !
- Cưỡng đoạt đôi khi tồi tệ hơn cưỡng ... hiếp, đấy anh ạ
- Thế thì anh phải làm gì ...?
- Chẳng làm gì cả, hay chỉ làm ... những chuyến xe bus viễn hành về không trong đêm,
$1.00 một vé cho một vài đám học sinh xa nhà về vội trong đêm. Không thích lắm sao, anh?
Đến một ngày nào đó, trên chuyến xe bus ấy, có một người từ vạn cổ, vạn lai trở về,
đi tìm mình dù phải đi gõ cửa từng linh hồn ...




(nhân vật có thể hoán đổi cho nhau, tác giả tự chọn nhân vật nam vì sợ đá liệng vô cớ!)
(những lời hư ảo ...)

Hanhgia
07-16-2015, 08:51 PM
- ...
- Và lúc đó, anh vẫn có quyền từ chối cơ mà !!!

(những lời hư ảo ...)

Hanhgia
07-17-2015, 05:13 PM
- Ờ ha, em nói thế cũng phải, có thể lúc đó anh sẽ đổi ý, cái người từ vạn lai, vạn cổ mà đi tìm anh đó , có thể anh cho rằng cái người đó không phải là em, thì anh làm ... ngu đó mà !!
- Ờ ha, cái người đó có thể là em hay một người xa lạ nào đó thì làm sao anh biết ?? lúc đó anh đã ngu rồi !!! Ngu ở kiếp này, rồi ngu ở kiếp khác, chỉ là chuyện bình thường thôi mà!


(những lời hư ảo ...)

Hanhgia
07-26-2015, 06:34 PM
Cám ơn anh Ba,
anh làm được cái mà anh muốn,
called yourself a Kenya President,
while you're US President,
một lối chơi chữ,
chọc tiết những con chó ngao,


Cám ơn anh Ba,


Điều đó không phải là tôi ựa
bọn hậu dệu nô lệ da đen bây giờ,
vẫn chỉ là lũ nô lệ, từ bao giờ,
biết ka, biết giở trò tồi bại học từ
bọn chủ 'dothui' tắng


thích làm sao, coi được những,
màn, cảnh này trước mặt mình,


như ngày xưa coi Phụng Nghi Đình,


trên TV, cải lương Hồ Quảng,




,,,,

Hanhgia
07-28-2015, 05:30 PM
Xôi chứ sao không,
xôi xanh,
xôi cẩm
xôi đỏ,
xôi gấc,
xôi vàng,
xôi sầu riêng,
xôi trắng đậu phụng,
xôi tím,
...


xôi nào cũng xơi,
xôi nào ngon là xơi tiếp,


P.S.: Hay nhỉ ? xôi lạp xưởng là dễ nhất,
thử làm xôi hạt sen coi ... chơi, đó mà


"...Chẳng biết tay ai làm lá sen ..."


thế đó mà !!

Hanhgia
07-31-2015, 03:49 PM
Sao anh tặng em hoa hồng hôm nay?
ngày lễ tình yêu cho mọi người mà?


nhưng hôm nay không phải là lễ Valentine day,
anh lẫn rồi,


hay nhỉ, khi người ta muốn tặng hoa,
cám ơn tình yêu,
cũng phải có giờ giấc, ngày tháng nhỉ?
có thêm budget cũng là quá ... hay đó!
(đỡ ... tốn!)


(những lời hư ảo ....)

Hanhgia
08-04-2015, 08:25 PM
...
ngày lễ tình yêu cho mọi người mà?
...


mỗi ngày còn sống,
ngày nào cũng là ngày của tình yêu,
có phải không?


hôm nay, không co' ý gì để viết cả,

Hanhgia
08-05-2015, 09:51 PM
Bạn có bao giờ có cảm giác một mình chưa ?
tôi thì ... đều đều,


ngày xưa ở Bataan,
một người đàn bà trẻ,
tự nhiên coi chỉ tay cho tôi, một buổi chiều,


nói rằng,
tôi sẽ sống đời sống tâm linh một mình,


tôi không hiểu gì về điều đó,
chỉ mãi băn khoăn trách thầm người ... chị đó,
sao chị nói là sau bẩy năm thì tôi sẽ ... giàu,
sao sau bảy năm và nhiều năm sau nữa,
tôi vẫn chưa giàu !?


dĩ nhiên là bây giờ thì không có ... khiếu nại, dù không giàu!
cảm ơn luôn người bạn cùng học với tôi trong lớp,
Circuit Analysis, (tôi giải những bài toán bằng HP S28 - 2 phút input, 1 giây đáp số
một lớp thử lửa cho ngành học cao hơn thế),
đã coi chỉ tay cho tôi gần giống như thế,


hôm nay tôi chợt nhớ về một cô gái,
người bắc 75, (VC chính cống nếu nói theo lính Trâu Tiên)
ngồi bên chiếc đàn baby piano,
dưới một cửa sổ rất nhỏ,
mái tóc nàng dài ngang lưng,
đen nhánh,
một chiếc lưng mỏng manh của cô gái dậy thì,


tôi vẫn nhớ về một làn da xanh mướt,
như bị bệnh,
như lâu ngày không ra ánh nắng,


tôi vẫn nhớ cái áo bà ba trắng không xẻ vạt,
bằng vải bông cứng,
cánh tay áo xăn lên nửa chừng,
cái quần đen nửa kiểu tây nửa kiểu ta,
và đôi dép ... lẹp xẹp


tôi vẫn nhớ,
nàng hơi xoay đầu,
và môi cười chớp nở,
tôi không thấy mặt nàng,


khi tôi trả lời lơi lả với các nàng làm văn phòng khi tôi trình diện đi học trễ,
(vì ở hơn một tuần ở Phuơng Lâm, Đà Lạt)


"này anh hùng sa cơ thất thế có điều gì dám ... hỏi?"
"thất thế thì có, sa cơ thì chưa!"


và các nàng cười như bắp rang,




tôi nhớ về sự cô đơn ấy,
buồn bã,
chẳng thể nào chia sẻ cùng ai,
vì mọi người làm trong văn phòng đó,
là ngụy,



muốn và muốn,


nhưng chẳng thể nào đâu !

Hanhgia
08-12-2015, 04:19 PM
http://i1335.photobucket.com/albums/w672/abcxyz092013/DSC04012_bbw2b_zps3wvrzruo.jpg








hai bố con nghinh nhau một lát,
- Are you sure you want to do this?
- Yes, dad
- ...
- Sooner or later, if it's later, anything happens you'll blame yourself!
- It goes either way, you see?

Hanhgia
08-20-2015, 11:44 PM
Cám ơn chị PhuongVy đã đến thăm nhà và ... like !
nhiều lần như thế,
mà hg không biết làm sao đáp lễ,
hg không có facebook hay những thứ tương tự như thế,
(vì còn muốn giữ hũ gạo cơ mà...)




-----------------------------------------------------------
nhắc về Phương Lâm, Đà Lạt,


tôi lại nhớ mối ... "đầu tiên",


từ núi rừng Phương Lâm hùng vĩ,
đã từng vừa đi câu cá vừa trần truồng tắm những hồ (nho nhỏ) nước trong veo,
và cũng bộ đồ của Adam đó,
một tay cầm câu,
một tay xách cá (nói cho ... sang, thực ra chỉ có hai con cá lóc,
lớn hơn gấp rưỡi hai ngón tay,
một vai khoác bộ đồ ... của người thường,
miệng nuốt nước miếng vì nhớ đến những củ khoai môn,
đi về nhà chòi giữa đồn điền hoang vắng,
(ở đó, có những con suối nhỏ chạy chung quanh cái chòi,
nước rất trong và sạch và ngon nữa)



trở về lại thành phố,
hôm đó vào thu,
ngày đã mát hơn rất nhiều,


và nàng,
tôi bị cái sét đánh đầu tiên của đời người,
(sau này, cám ơn trời, may quá ... hụt!)


nàng gốc Đà Lạt,
chạy loạn về Saigon,


hơn tôi một tuổi,
học cùng lớp,
nhưng đứng cùng tôi thì ai cũng bảo,
... em út !


dáng người rất Huế,
gốc Huế,


nàng đã chực khóc,
một chiều trên va`nh đai phòng thủ Saigon,
vì nhớ nhà,
làm tôi phải đỉ hỏi loanh quanh mượn xe đạp,
chở nàng về từ nơi đó (quên nơi ... đó rồi)
về Đa Kao,


và thế,
nàng biết tôi thích nàng,
nhưng làm ngơ,




tôi cũng biết,
hai mươi tuổi,
tình chỉ đến thế thôi,
không có chi nhiều,
cho kẻ trắng tay,




ngày nàng mời tôi đến chơi,
lần cuối,
giới thiệu tôi người hôn phu,
có tiệm sửa "radio",


mặt thì dài như mặt ngựa,
và lỗ chỗ như bị sẹo đậu mùa,


lần cuối,
rồi thôi,






nhiều năm sau đó tôi về thăm Saigon,
ca'c con tôi đã đủ lớn để đến ... Saigon,
mà không bị những chướng khí ... ám - ...


và hai lần tôi gặp nàng,
gặp ở hai nhà hàng sang,


chồng nàng thì mặt trẻ hơn xưa,
láng hơn,
hết còn những lỗ đậu mùa,


nàng thì sổ ... sữa,
gấp ba lần xưa,
(nàng có vẻ phúc hậu và trẻ ra,
trong dáng cách đó)


cùng ngồi với một cặp vợ chồng khác,
và cũng hai lần thử rượu,
cái lối thử rượu - phùng má lên súc miệng như khi đánh răng!


tôi cũng ngạc nhiên,
tại sao tôi nhận ra nàng ngay,
dù cả hơn những chục năm không gặp lại bao giờ,


và nàng quay qua nhìn tôi hai lần,








xin lỗi nhé người ... xưa,
tôi cười vào mặt tôi,
thế mà cũng ... thất tình!






(những chuyện tình xưa ... xưa)













https://www.youtube.com/watch?v=D7t-wHXaibY

Hanhgia
08-30-2015, 04:33 PM
Biến cố Tết Mậu Thân ở Huế
Biến cố Đại Lộ Kinh Hoàng


có liên hệ gì không với cái máy chém
với những phi vụ B52 rải thảm bom


Những người dân đồng bằng Nam bộ
đi ra chiến trường chống bọn Mã tà
quỉ Tây
chỉ có ngọn tầm vông
con dao phay thái thịt
súng cùn, gươm gẫy
để gìn giữ một mảng đất cha ông từ Bắc vào Nam
khai phá với bàn tay trắng, chỉ có cái khố trên
người khi đi bắt cá thay cơm
....


Khi Pháp rút chạy,
những người dân theo những tổ chức Việt Minh
(nếu không có tổ chức và chỉ đạo, những cuộc kháng chiến đó liệu có
sống nổi đến ngày tập kết ra Bắc
với lời hứa hẹn 2 năm sẽ trở về không?)
lên tàu tập kết ra Bắc
trong lòng kiêu hãnh vì là
những người một lòng yêu nước.
(Mùa thu rồi ngày 23 ta đi theo
tiếng kêu sơn hà nguy biến...)

Những con người hào hùng
đầu độitrời chân đạp đất
cái dũng khí đã được nung nấu
bồi đắp từ thưở cha ông khai hoang
lập nước...



Trong khi đó những thân nhân của họ ở lại
lên dàn máy chém vì có người tập kết ra Bắc


Khi những kẻ tập kết trở lại Huế mùa xuân Mậu Thân
sát khí đằng đằng và căm uất lên đến những tầng trời
và Huế lại là căn cứ của giòng họ Ngô


.....


Một lần nữa rằng tôi không phân tích những
sự kiện lịch sử
đúng hay sai

những kẻ chiến thắng luôn luôn là kẻ viết sử.


Trần Ích Tắc vừa đập muỗi vừa viết sử
ở thảo nguyên Mông Cổ
chả ai thèm đọc lấy nửa trang!






https://www.youtube.com/watch?v=3wNLv_qF-W0

Hanhgia
09-02-2015, 09:38 PM
Trung Cộng chưa học được bài học ... stock,
nên vẫn muốn phô trương ... thanh thế ... quân đội ... đói,
(có lẽ vì nó in motion for a long time to come)


mất đi vài ngàn tỉ dollar có lẽ,
chỉ là giấy tờ,
... hôm nay!!!
mà là thùng gạo ... rỗng ... tháng tới,


Tập Cận Bình, con ơi,
tới số con rồi !!!


nhanh hơn thằng oắt con kim!!!

Hanhgia
09-08-2015, 07:32 PM
It's still hurting a lot,
(stocks)
well, more than a lot,
what I would do with those all takes and runs,
for nothing,


it is only on my mind, it hurts like hell still,
I was able to survive those years in schools,
with annual income,
equaled to my two week check now,


and if I would have all the lost money on those papers then,
I would have had .... all academy awards (for ... fun !)


then I think to myself,
what a silly man I am !!!!


(a late day at work ...)

Hanhgia
09-18-2015, 01:43 PM
tôi cũng ngạc nhiên,
tại sao tôi nhận ra nàng ngay,
dù cả hơn những chục năm không gặp lại bao giờ,


và nàng quay qua nhìn tôi hai lần,








xin lỗi nhé người ... xưa,
tôi cười vào mặt tôi,
thế mà cũng ... thất tình!






(những chuyện tình xưa ... xưa)













https://www.youtube.com/watch?v=D7t-wHXaibY

When is it I'm starting to quote again?

“It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone, and a day to love someone... but it takes a lifetime to forget someone.”
― Kahlil Gibran

Hanhgia
09-24-2015, 04:47 PM
Mùa thu đang về trước ngõ,
lá đổi màu như trời đổi mùa,
như tóc đang ngã màu thời gian,
những sợi,
trắng như hồi ức của người không còn trí nhớ,


cuộc đời này, chúng ta đến,
rồi đi,
nụ cười còn ngoảnh lại,
cho nhau,


để khi nhớ về,
đôi khi,
ký ức không là màu trắng,


"...
I see, I see lovers in the meadow
I see, I see silhouettes in the window
I'll watch them 'til they're gone
And they leave me hangin' on
To a shadow.
..."


"Love Sick" - Writer(s): Bianca Latupapua, Bob Dylan

Hanhgia
09-29-2015, 06:10 PM
Cám ơn chị Ngô Đồng ghé thăm và ... like :)


Cám ơn Nhã Uyên và ... like :) Chào người trẻ trong những người sinh sau đẻ muộn mà smart như ... ri!


Ra đi má có dặn rằng,
hông được nói chuyện nhiều,
với người chưa quen,
bị dụ đi rồi ai nuôi má, hả !


Nên viết thế thôi,


(khi nào queng queng sẽ viết thêm nhều nhều !
ngọng hai miền luôn ...)

Hanhgia
10-09-2015, 09:43 AM
Tôi thích nhất những buổi chiều tháng mười,
khi đi làm về tôi thường đậu xe lại trên drive-way một lúc,
nhìn những tia nắng vàng rực rỡ,
đôi khi những lớp màu cam,
xuống dần trên những hàng cây xa xa,
trên một cánh đồng bên cạnh nhà,


(mà cũng hơi la.,
một cánh đồng trồng bắp - mỗi năm chỉ một lần,
cho có hương có hoa,
tôi đoán người chủ chắc giàu lắm,
chỉ giữ đất mà đợi ... giá thăng,
giữa một thành phố xinh đẹp,
hoa lệ mà không bon chen, ồn ào,
...)


cái lành lạnh của mùa thu,
ánh nắng đẹp cuối ngày,
và cánh đồng bắp thênh thang,


tôi nhớ có lần tôi đọc một cuốn tiểu thuyết,
loại điều tra về hình án liên quan đến đua ngựa,
của một nhà văn Úc,
khi còn ở Sài gòn,


ông mô tả về một căn nhà,
có một cửa sổ bằng kiếng to gần bằng bức tường nhà,
buổi chiều có thể nhìn ra cánh đồng mênh mông,
có những đàn ngựa hoang dũng mãnh, mustang,


và hoàng hôn xuống những buổi chiều như thế,


và tôi mơ ngày ...
trong những năm tháng trai trẻ của đời mình,


khi ở San Jose,
tôi được ... thưởng thức những buổi chiều như thế,
trong một lớp học có cửa sổ bằng kiếng như thế,
nếu như chịu khó đến sớm hơn mọi người nửa tiếng,




và bây giờ,
nhiều năm nay,
tôi vẫn đợi những buổi chiều như thế,


hôm nào quá lạnh,
thì tôi vẫn có thể nhìn qua cửa sổ,
ở phòng dining,


mà nhớ rằng,
xin cám ơn trời,
cám ơn người,
xin cám ơn đến cả,
những tia nắng rực rỡ,
vào cuối ngày,


mà chớ khinh mạn,
phung phí,

Hanhgia
10-09-2015, 08:11 PM
Những thiên tài làm ... văn,
thì không thể dạy văn,


những ông thầy dạy văn,
thì không thể làm ... văn,
(nếu là thầy thì cái chữ đạo đức
chạm trên trán rồi !)


Ngán cho cái mũi vô duyên
Câu thơ THI XÃ, CON THUYỀN Nghệ An
(Cao Bá Quát)


tôi không đối chất với kẻ đã mất,
(I would not care that much!)
ngoại trừ khi cỡ ... Thánh-TO (cái gã này
không đầu thai ! nên tôi đâu ngán!)

Hanhgia
10-18-2015, 03:14 PM
“They say: 'If a man knew himself,
he would know all mankind.'
I say: 'If a man loved mankind,
he would know something of himself.”
― Kahlil Gibran (http://www.goodreads.com/author/show/6466154.Kahlil_Gibran), Love Letters in the Sand: The Love Poems of Khalil Gibran (http://www.goodreads.com/work/quotes/14302794)


tại sao tôi cứ cà khịa,
với thanh-TO,


hắn chẳng là gì cả,
ngoài việc làm bù nhìn cho thằng Tây,


trong khi ấy làm rỗi phần hồn mình,
lấp đầy những hố rỗng,
của hồn mình,
của đời mình,


bằng cái sướng xuất,
*chúng trên giường gấm,


giữa hai cái chân của,
những mỹ nữ,
bất kể mỹ nữ nào !


ngàn năm sau vẫn ca ngợi cái thánh-TO tôi đây,
và chém sả cái dân tộc tôi,
cái lũ bọn làm trâu ngựa,
trên cánh đồng bát ngát của tổ tiên,


của tiền nhân mình,


và nữa,


tôi làm thơ tây hay hơn thơ ... mình,
vì ăn ... fun tây nhiều hơn cơm mình,


hãy hỏi gia tộc tôi đi,
họ ăn gì,
thì tôi ăn đấy,


đừng hỏi tại sao,
cái lũ bọn giao chỉ,
cần làm trâu ngựa nhiều năm hơn,


NOTE:

(*) (ở một vài địa phương,còn gọi là ... tinh)



Tình cờ Xem vài phút đầu tiên của truyện phim Áo lụa Hà Đông (the white silk dress) ,
khi bà chủ đánh đập, trì chiết cô người ở,
đã làm tôi muốn đi làm ... cách mạng :)

hình như tôi đã ở đâu đó,
ở đâu đây,


đã nghe , đã thấy
đã chứng kiến trong đời mình
hay từ kiếp trước ...

Hanhgia
10-20-2015, 05:14 PM
https://www.youtube.com/watch?v=aRPD54swOc4


Tôi thích cái giọng bắc này,
chậm rãi mà nghị lực

Hanhgia
10-20-2015, 05:15 PM
https://www.youtube.com/watch?v=3Cokwp0hL-4


Giả giọng nữ mà nghe như chuyên nghiệp,
không thấy ớn như một vài giọng nam,

Hanhgia
10-31-2015, 04:49 PM
Có một món mì ở San Jose,
mà tôi còn nhớ mãi,


món hủ tiếu Sa tế,
nhưng tôi luôn ordered ... mì Sa tế,


ít khi nào tôi ăn món gì khác ở cái,
nhà hàng phổ ky đó,
service thì ... thô lỗ dù có cho tip hay không,
dù tôi là học sinh nghèo rớt mùng tơi,
khi đứng lên tôi không quên để một, hai đồng,
xuống bàn,
(tôi không uống café vì café pha theo kiểu ... bít tất)
(tô mì sa tế :$4.50)




bây giờ, nhớ về tô mì sa tế mà mình thường có,
ngày xuân, hạ, thu, đông đều ... thưởng,
thời đó,
thưở trai trẻ nhục nhằn, nghèo khó,






mà tôi để ý rằng,
không ở nơi đâu có món hủ tiếu sa tế ngon như thế,
ngay cả quán mì Tân Tân, Houston
rất, rất lâu rồi tôi đã nghé qua,
vì một hội nghị,




không thể nơi nào có,




dường như không ai biết,
không ai ăn,




mì sa tế tôi biết được là nhờ,
tiệm mì trên đường Tôn Thất Thọ,
Phú Thọ (đường Lữ Gia dài ... đăng đẵng)


dường như bây giờ chỉ là hư ảo,
nhắc đến thì chắc là bị chê là ... hoang tưởng,


bây giờ có ai hỏi tôi,
muốn ăn món mì ấy nữa không,


tôi sẽ trả lời,
không,


thời gian đã tàn phá, thay đổi tất cả,


ngay cả hương vị món ăn,
ngày xưa,

Hanhgia
11-09-2015, 06:52 PM
Hôm nay muốn viết về điều gì đó,
vì lòng tự dưng cảm thấy buồn,
vì tình cờ ngồi trên xe điện bị trục trặc bất ngờ,


đang đọc một ebook cũ rích của John Grisham,
mua lâu rồi mà chưa bao giờ có thì giờ để đọc,
Sycamore row, những chương đầu tiên,


bỗng ngửng lên,


nhìn trên vĩa hè của rail station,
những mảnh đời ... đen - da đen,
nằm vất vưởng không nhà,


rồi tắt tablet,
mà thấy buồn cho kiếp người,


mà không nghĩ được điều gì chính chắn,
để viết,
mà đến giờ lên chuồng,
mai lại ra ruộng sớm,

Hanhgia
11-14-2015, 10:44 AM
Frontal lobe: The part of each hemisphere of the brain located behind the forehead that serves to regulate and mediate the higher intellectual functions. The frontal lobes are important for controlling thoughts, reasoning, and behaviors.


10. Cognitive Decline

This could be as simple as an inability to reason or a more drastic decline in cognitive functions—such as thinking, learning, reading and retaining information, problem solving, language and speech. Clinical researchers at the New York University School of Medicine’s Silberstein Aging and Dementia Research Center, point out that not all individuals experience the same rate of cognitive decline. For instance, many in the early stages of dementia show no memory loss or decrease in decision making abilities.


However, cognitive decline can enter in the mid- and later stages of the disease, resulting in trouble with memory, performance of mundane daily tasks, losing objects, the inability to use the right word, forgetting names or people, and trouble with planning, remember dates, and organizational skills.




(The 10 Common Symptoms of Dementia: Knowing the Signs,
http://www.activebeat.com/your-health/the-10-common-symptoms-of-dementia/10/)

(để có khi mà tìm về,
nếu trở lại làm hoàng tử tí hon)



1Oth symptom: Cognitive Decline


Cognitive decline is when your brain doesn’t work as well as it used to. For example, a person who is experiencing cognitive decline may have trouble learning, using language or remembering things.
Some cognitive decline is a normal part of growing older. Cognitive decline that happens quickly or that affects day-to-day activities is called dementia. Dementia may be a symptom of a more serious condition, such as stroke, Alzheimer’s disease or head injury.




(10 symptoms of Dementia)

Hanhgia
11-14-2015, 01:08 PM
Nhìn thấy gưong ... sáng trên phố ảo,
mà thấy sợ,


viết nhật ký cũng là một điều nên làm,
vì năm sau, vài năm sau đọc lại,
so sánh với những gì mình đã nghĩ,
viết,
xem khác xa bao nhiêu,


nếu có bị ... chửi thì cũng nên xét ... lại bản thân,
mà tìm đường cứu ... thân!

Hanhgia
11-15-2015, 03:23 PM
Tôi có thế viết profile cho một A.Q.,
trong phố ảo này,
bắt đầu từ nghề nghiệp của hắn,
một tên bán chợ trời,
bán đủ thứ,
kể cả bán đồ hiệu ... giả!
nhưng rồi thôi,
tôi nhận ra rằng:
thành phần này là khó trị,
không thể ... cải tạo được!




vì nghe cái lý luận ấu trĩ:


... em bịnh, Ba gi bị khủng bố,
em ... già!
bây giờ em pị bao vây, pị hội đồng!
nhiều người rơi nước mắt vì ... em,


kiú em với!


em đang đi đếm ... xác người,
ở Ba gi!
(mà em ghét TCS làm bài ca Hát trên những xác người!)


yeah, right!


lớ xớ đứng bên xác người mà đếm mà lượm,
police Pháp nó mà không nện "em" không ra ... nguợm,
thì tôi phải ... thua thôi!


cái thứ viết nhăng viết cuội,
xem con người khác không ra gì,


trước hết là vợ con của mình:
... (động vật) hai vú, hai tay, hai chân !
... ném ly rượu vào ... mặt nó!


where are you going to go with that kind of abusive behavior?'
hả ?


thì kể gì người khác !


(it's an abusive culture even before 75's - do not pretend it even "I don't know"!)

phiulinh
11-15-2015, 03:55 PM
Rồi rồi chuẩn bị thủ grenade nhe:z12:

Hanhgia
11-15-2015, 06:06 PM
Rồi rồi chuẩn bị thủ grenade nhe:z12:


I want them to come,


phieulinh phá mồi dzồi !

Kim Ngân 1985
11-16-2015, 03:25 AM
Xin lỗi anh Hạnh già và mọi người, KN sẽ không tranh luận ở ở nhà người khác. Mọi người qua nhà N chơi nhé.

https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?4742-B%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-d%C6%B0ng&p=170483

Hanhgia
11-16-2015, 04:39 AM
Gởi anh Hạnh già, mọi chuyện có cần phải khủng khiếp như vậy không anh. Khi mà ban quản trị đã thông báo ngừng việc tranh cãi thì anh lại cố tạo ra một chủ đề. Anh xem lời của BDH là gì.

------


Chửi bới cá nhân, vợ con của một cá nhân, và những người Paris vừa mới chết. Anh quá lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cảm.




Ở chỗ nào tôi đã viết như thế ?


Xin đừng nhắc tên nhân vật đó ở đây !


Hiện giờ tôi viết vì tôi rất ghê tởm cái thái độ
bạo hành với vợ con,


dù đương sự viết ra trong phố này,


tôi đoán là 80% gã không dám hó hé gì,
như thế ở nhà -
nhưng chữ sa là ... gà chết !


văn tải đạo - tải luôn cả phẩm chất, tư cách của một người !


Đó cũng la` lý do tôi muốn viết ra profile của nhân vật đương sự !

Kim Ngân 1985
11-16-2015, 06:27 AM
Xin lỗi anh Hạnh Già, tôi xin lỗi vì đã đăng bài "phản bác" vào phố của anh. Tôi xin xóa bài viết trước đó, và giờ đây tôi đã lập một chủ đề tùy bút riêng cho mình.

https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?4742-B%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-d%C6%B0ng&p=170483#post170483

Nếu anh có thời giờ thì hãy ghé qua.

Hanhgia
11-16-2015, 04:32 PM
cám ơn chị ... trẻ KN (không thể gọi là chị ... bạn trẻ
hay là cô ... bạn trẻ được vì chị sẽ không bao giờ là bạn của tôi),


đã đến và đi không cần mời, xin cám ơn chị
tôi viết memo đó là để mời ... chàng đến,
và tôi có hứng để viết ... profile cho chàng để tự chữa bịnh,
thế thôi,
không phải là tranh nhau hơn thua,


(có ai biết tôi là ai không ?
tôi là số không !
dù vậy, không phải là một số không vô liêm sỉ,
hạ cấp,
vì tôi còn đọc lại những gì tôi viết và nghĩ ...
và chịu trách nhiệm vơi chính tôi với những con chữ của tôi)


đọc thấy chữ nghĩa chị viết,
tôi có đoán rằng chị là dân chuyên văn của
nhà nước XHCN,


cách hành văn và lý luận chắp vá,
bẻ cong chữ nghĩa thì chỉ có nghành Văn của XHCNVN đào tạo được thôi !


cho tôi nói một lời thành thật nhé,
nếu cứ như thế, chị không thể thành công nhiều,
ở xã hội Mỹ này đầu !


Có câu ngạn ngữ rằng,


"Ngu dốt nhất của đời người là dối trá"


Không ai có thể lừa dối được tất cả mọi người mãi mãi,

Hanhgia
11-16-2015, 05:03 PM
memo này là monologue của tôi để tìm kiếm tôi là .. ai,
bằng cách dừng lại một lúc,
nhìn xung quanh và suy nghĩ,






ngày hôm qua,
nhớ về đứa bé gầy yếu, trơ bộ xương sườn,
đứng ngửa cổ khóc không ra tiếng,
miệng đầy cơm,
không nhai được, nuốt được vì bé bị asthma,


và thiếu phụ mẹ của bé,
lâu lại tát cho bé một cái,


đứng xa xa như hai người đang chơi trò với nhau,
mẹ đánh, con khóc, mẹ tủm tỉm cười, con khóc mệt không thành tiếng,
mẹ lại đánh, con lại khóc,
cứ như thế đến hết chén cơm nhỏ xíu,


(chỉ vì chồng chị cứ nghi vấn về đứa con,
trước hôn phối,
trong một lần chị bị chồng thượng cẳng chân,
hạ cẳng tay,
chị rú lên:
mày đã từng đánh tao gẫy chân vì nó không ?)






khi hai mươi,
chân tay tôi vạm vỡ,
mà chỉ biết cúi đầu xuống,
vo gạo thổi cơm cho chính mình,
cho kịp bữa trưa,


rồi còn phải đi học,
đi làm ...


bao nhiêu năm đã qua,
hình ảnh của em bé ấy vẫn làm tôi,
nặng mi mắt,


tôi bảo tôi rằng không phải lỗi của tôi,
mà không cứu em ra khỏi chốn ấy,


cứu em thì ai cứu tôi,
rồi ai sẽ cứu gia đình đang ở VN ?


cứu em rồi, chắc gì em gặp được một gia đình tử tế hơn,
không chừng bố em đi tầm ... thù nữa !

TL4
11-16-2015, 05:41 PM
Có câu ngạn ngữ rằng,


"Ngu dốt nhất của đời người là dối trá"


Không ai có thể lừa dối được tất cả mọi người mãi mãi,

Chào Hanhgia,

Cũng có câu "Thật thà là cha đứa dại".

Năm xưa có cán bộ té giếng nhưng vẫn "cải tạo" thành công mọi người đấy thay!

Kim Ngân 1985
11-16-2015, 05:46 PM
cám ơn chị ... trẻ KN (không thể gọi là chị ... bạn trẻ
hay là cô ... bạn trẻ được vì chị sẽ không bao giờ là bạn của tôi),

đã đến và đi không cần mời, xin cám ơn chị
tôi viết memo đó là để mời ... chàng đến,
và tôi có hứng để viết ... profile cho chàng để tự chữa bịnh,
thế thôi,
không phải là tranh nhau hơn thua,

(có ai biết tôi là ai không ?
tôi là số không !
dù vậy, không phải là một số không vô liêm sỉ,
hạ cấp,
vì tôi còn đọc lại những gì tôi viết và nghĩ ...
và chịu trách nhiệm vơi chính tôi với những con chữ của tôi)

đọc thấy chữ nghĩa chị viết,
tôi có đoán rằng chị là dân chuyên văn của
nhà nước XHCN,

cách hành văn và lý luận chắp vá,
bẻ cong chữ nghĩa thì chỉ có nghành Văn của XHCNVN đào tạo được thôi !

cho tôi nói một lời thành thật nhé,
nếu cứ như thế, chị không thể thành công nhiều,
ở xã hội Mỹ này đầu !

Có câu ngạn ngữ rằng,

"Ngu dốt nhất của đời người là dối trá"

Không ai có thể lừa dối được tất cả mọi người mãi mãi,

Trước khi viết bài tranh luận, tôi có đính kèm dòng chữ: "Tôi không văn hay chữ tốt". Tôi chỉ viết bằng cảm nhận của tôi.

Anh Hạnh già à. Thật buồn khi anh dùng chữ "chịu trách nhiệm" trong bài viết này.

Anh nên đọc thêm về định nghĩa: "Chịu trách nhiệm". Trách nhiệm là phải bảo đảm làm tròn những sự việc được giao cho. Nếu kết quả không tốt thì phải gánh chịu hậu quả . (Chịu trách nhiệm)

Ở đây không ai giao cho anh bất cứ việc gì cả. Mọi việc làm, anh viết sẽ do anh suy nghĩ và quyết định. Nghĩa là anh không có trách nhiệm làm việc này, đây chỉ là cái mà anh muốn làm. Vì lẽ đó không có chuyện chịu trách nhiệm ở đây. Thế nên sẽ không ai xử lý anh. Trừ khi hành vi tự phát của anh gây ảnh hưởng tới cá nhân, xã hội, hoặc cao to hơn là "loài người".

Hành vi của anh sai! Tôi thấy thế! Nó đã anh hưởng tới cảm nhận của tôi! Vì lẽ đó, tôi phán xét anh... Nếu anh nguy hiểm hơn thì sẽ không chỉ mình tôi phán xét anh đâu. Nó giống như việc "Anh giết người thì anh phải đi tù", Anh phải đi, chứ không có chuyện anh "chịu trách nhiệm", "sẽ chịu trách nhiệm", "muốn chịu trách nhiệm".

Xin đừng dùng 3 chữ "chịu trách nhiệm". Anh còn không biết đến việc "cần phải suy nghĩ trước khi nói và làm" thì làm sao anh có thể sử dụng từ "trách nhiệm".

Anh à. Anh sống ở Mỹ, tôi sống ở Việt Nam, thì tôi và anh đều là con người. Con người thì sẽ có quan niệm và đạo đức của mình. Anh không thể ngụy biện rằng: "Tôi ở Việt Nam thì tôi không phải là con người, không có quyền tranh luận, và tranh luận của tôi chắc chắn sẽ sai"

Anh cũng không thể tự cho rằng: "Anh sẽ luôn luôn đúng". Chúa, phật cũng cũng chưa thừa nhận điều đó... anh dám thừa nhận điều đó sao?

Mỗi cái thất bại đều có nguyên nhân và cái sai của nó. Đối với tôi, định nghĩa chữ "phản" chỉ dừng ở việc phá đất nước. Tôi không đề cập vấn đề chính trị, nhưng tôi muốn cho anh biết rằng.

"Mọi người đều có quyền lựa chọn chỗ chết, nhưng không ai có quyền lựa chọn chỗ sinh".

Nếu anh chỉ dựa vào nơi người ta sinh hoạt, học tập, rồi phán xét như thế là quá ngu muội.

"80 triệu người Việt Nam - không phải ai cũng ngu dốt và dối trá!"

Hanhgia
11-16-2015, 06:10 PM
khi tôi đọc đến một đoạn trích chữ nghĩa của chàng:


thi tôi hiểu rằng chàng đang bất mãn với người vợ
chính thức của chàng,
nên chàng lên mạng cắn nàng ... yêu:


(đồ động vật) hai vú, hai tay, hai chân,
biết thế ông nghe lời ... bố ông,
không lấy ... zợ !
(theo tinh thần, thì có nghĩa là chỉ chơi thôi !)


tới khi con chàng nghi ngờ cái ... tài của bố
chàng đòi/muốn ... quăng ly rượu chát vào mặt con,




tôi suy nghĩ một lúc,


ngày xưa thiếu phụ ấy hành hạ con,
đánh con chỉ vì hận chồng,
người thiếu phụ ấy đã chả bao giờ biết việc mình làm,
vì chính bản thân chị, chị có biết gì đâu ? muốn cái gì trong cuộc đời này,
làm cái gì cho cuộc đời mình ?


bây giờ, người đàn ông ấy hạ phẩm giá của vợ,
đòi quăng ly vào mặt con
(may mà con trai còn ngoan, không thì giống bố,
cho bố một đấm,
vỡ mặt một khi !)


chàng muốn chứng minh điều gì ?
ta đây đại trượng phu !
ta làm việc ta làm,


vợ ta, ta xem như ... vật,
nó vẫn (hay là, vưỡn) mê ta,
con ta, ta đục nó,
nó vẫn (hay là, vưỡn) con ta !


văn tải đạo,


tôi tự hỏi,


ở đây, nó tải cái ... giống gỉ ?


khi tôi hỏi thế,


cỏ rác vào hùa,


mọc tràn lan nơi nơi !

Hanhgia
11-17-2015, 04:38 PM
Rồi tôi tự hỏi,


em bé bị asthma ấy,
lớn lên em sẽ thế nào,
trong những lúc cô đơn, bế tắc,
của cuộc đời,
em sẽ nhớ về ai,
em sẽ gọi mẹ để bớt cô đơn không,




và tương tư như thế,
đứa con trai của chàng,
khi lớn lên,
đọc phải những con chữ như thế,
trong cái kho tàng chữ của bố,


em sẽ nghĩ như thế nào,
em sẽ phải tự hỏi, tự trả lời như thế nào?


có những trường hợp ngoại lệ,
những con người ngoại hạng,


"chả có gì mà ầm ĩ,
chả ma nào trách nhiệm với ma nào cả,"


tôi thể viết vài cuốn tiểu thuyết về những đề tài như thế,
nhưng tôi không thích những bi kịch,


chỉ để phần đó mà tự dậy mình,
vì tôi có các con đang lớn ...

Hanhgia
11-18-2015, 07:11 PM
Vài ngày gần đây,
nghe tin một nhà văn mất,
tôi thấy mủi lòng,


khi ông ta bắt đầu viết,
và thành công ngay với những truyện ngắn đầu,


và lúc đó tôi cũng tập tành viết,
với bộ gõ VIQR,
và từ đó chẳng thể nào mà đổi,
sang những bộ gõ khác,
không có thì thôi,
không viết,
hoặc,
thì viết ... tay,


bây giờ, khi đọc lại,
thì thấy những mẩu tùy bút hàng tuần,
của mình hồi đó trên tuần báo của PCL,


sao mình ngây ngô một ... trời,


PCL đã ra đi,
ông ta giờ cũng ra đi, dù không quen không biết,
chỉ là tôi thích đọc một vài truyện ngắn của ông ấy,
mà bây giờ thấy bùi ngùi,




nhưng tôi thấy lạ,
không thấy ai nói về gia đình trực tiếp,
immediate family của ông,
mà chỉ toàn những bạn văn,
trong cáo phó,






tôi chỉ ước gia đình tôi,
nói vài lời chân tình thương tôi,
trong bản cáo phó,
là toại nguyện thôi,

Hanhgia
11-18-2015, 07:24 PM
Tôi nghĩ về các con tôi,
cả cuộc đời trước mặt,
hào phóng, phồn thịnh,
hoa lệ,
đang đợi chờ các con,
bước vào,


nhưng cũng có trăm ngàn,
cạm bẫy,
dối trá,
phản bội,
lừa đảo,
chực chờ chung quanh,


tôi đã đi qua,
và đi tới nữa,




mà chỉ tiếc một điều,
tôi đã
không sống
như một nhà tu,
của Phật,
rằng
đừng tìm cách ăn miếng trả miếng,


hãy để chúng tự hủ, tự huỷ, tự diệt
mà chẳng cần chính mình dơ tay,






nhưng làm sao,
tôi có thể dậy cho các con,
điều đó,






nhưng trong tận đáy,
trái tim tôi,
có tiếng gào khủng khiếp:





tái bút,
tái nghĩ,


mình chỉ sống một lần, một đời,
chúng xâm phạm mình vô cớ,
thì tại sao mình không xâm phạm chúng,


chúng ta là ... fighters,
là những vị thần của chiến tranh,


warriors,


chúng ta không bỏ cuộc,
không đầu hàng,
để sống cuộc đời hèn hạ,
vô nghĩa lý,


chẳng là thế,
thì là nothing!

Hanhgia
11-18-2015, 07:31 PM
hg tin có đời sau mà,


và tin cả những moment của chuyển tiếp,
thế giới này sang thế giới khác,


hi V,
thích những cái posts của V lắm lắm !

ủa V ơi, V đâu rồi ?

Co may
11-18-2015, 09:41 PM
Anh nên đọc thêm về định nghĩa: "Chịu trách nhiệm". Trách nhiệm là phải bảo đảm làm tròn những sự việc được giao cho. Nếu kết quả không tốt thì phải gánh chịu hậu quả . (Chịu trách nhiệm)

Ở đây không ai giao cho anh bất cứ việc gì cả. Mọi việc làm, anh viết sẽ do anh suy nghĩ và quyết định. Nghĩa là anh không có trách nhiệm làm việc này, đây chỉ là cái mà anh muốn làm. Vì lẽ đó không có chuyện chịu trách nhiệm ở đây. Thế nên sẽ không ai xử lý anh Theo tôi nghĩ: khi một người trưởng thành, thì người ta sẽ tự chịu trách nhiệm về những hành động, lời nói, việc làm của chính mình. Đó là chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của một con người trưởng thành, chứ không phải trách nhiệm như Kim Ngân đang nói!
Tôi ít vô Đặc Trưng. Hôm qua có một người bạn gọi tôi vào xem"náo nhiệt"! Tôi chĩ là độc giả của con chữ và bài viết, nhưng cũng thấy ái ngại khi Kim Ngân gọi các ACE trong nầy là "bọn già".Tôi cũng nghĩ, anh Dang Son không thấy câu ấy là "bênh vực" anh ấy đâu! Vài dòng với ý mọn của tôi.
Xin lỗi vì làm phiền trang của Hanhgia.

Hanhgia
11-19-2015, 07:34 AM
Nhà tôi đơn côi,
nếu chị không phiền,
xin mời chị vào,

Co may
11-21-2015, 03:38 AM
Cảm ơn Hanhgia đã rất tử tế.

Hanhgia
12-05-2015, 02:46 PM
Khi nhớ về ngày xưa tập viết ...,
bỗng nhiên thấy thú vị một trời ... ngày xưa,


ngày xưa, cũng như bây giờ, viết chỉ là viết,
để thấy mình ... sống,
không phải để kiểm chứng cái ... trí nhớ,
của tuổi ... zà (nghe ớn quá,
nếu trời thương,
thì xin cho bật ngửa !
rồi thì lên trời,
mà không liệt giường liệt chiếu,
mang tội đời sau!


ngày xưa, mỗi ngày thứ sáu,
dress down, thoải mái theo ý muốn,
nhưng cũng chỉ vài giờ,
có một ý nghĩ,
có một lý ... do,
viết vội vài dòng,
dài cỡ cây ... đũa, (hay hai ... cây!)
(viết ít quá, người khác tưởng mình .. đùa,
đặc biệt là không muốn PCL ... khi dễ tôi,


dù PCL không biết tôi già hay trẻ,
chỉ biết là dân vai u thịt bắp,
khi nổi cộc, là dùng ... bắp thịt !)


mà ngày xưa, ngây thơ vô ... số tội,
viết để đi tìm chính mình trong ... đám đông,


bây giờ thì đã ... zà quắt,
không còn tự hỏi,
không còn triết lý kiểu ... Camus,


miệng chưa kịp nói,
c'est la vie, it's life, así es la vida,
tay đã động ... thủ,

Hanhgia
12-05-2015, 04:06 PM
Ngày xưa, ngoài PN,
trong tuần báo của PCL,
còn rất nhiều cây viết rất hay,
có một cây viết nữ làm tôi nhớ mãi,
hình như mang bút hiệu BCCB, mà tôi không đoán nổi,
mang ý nghĩa gì,
(có một vài bài bàn luận, chọc nghẹo cây viết để cô nhả bí mật,
rồi cũng thua, không ai còn bàn đến nữa,)


tôi đoán cô trẻ hơn tôi vài năm,
nhưng sức tưởng tượng của cây viết đó ngoài ... số tuổi,
tôi đã thích ý tưởng của PN,


nhưng cây bút này cho tôi sự bất ngờ ngoài ý muốn,
tôi đã đọc,
và tự hỏi,
cuộc đời có là vậy không,

(không có bi kịch,
mà chỉ là những ý nghĩ,
trăn trở, tra tấn,
trừu tượng,
mơ hồ, không thực,
...)




đôi khi người ta phải hời hợt,
phải thản nhiên chịu đựng,
mà vượt qua những chướng ngại,
để sống,
để tồn tại,

không chỉ vì mình, chính mình,
cái chính mình cao quý, bất khả xâm phạm,


mà bỏ đi cuộc đời,
còn có rất nhiều liên hệ, yêu thương, ...



và rồi đột nhiên như cây viết đến,
cây viết đi,

Hanhgia
12-06-2015, 02:10 PM
Ngày xưa, tuần báo PCL VHNT, phát hành hai tuần một lần,
rồi một tuần một lần,
(internet lúc đó còn rất sơ khai,
như thời tiền sử)




từ những bài thơ, bài văn,
ký sự của tuổi mới ... xa trường,
vào đời học cách ngồi ở office mình cho ra vẻ pro!
của những người tài hoa trẻ tuổi,


tuần báo nhanh chóng trở thành nhiều chuyên mục,
nghiên cứu,
ngôn ngữ, nhân văn, ...
đủ thứ trên trời dưới đất,
cho các quý vị chuyên gia,
nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp,
(tôi có cảm tưởng
lúc đó PCL rất lúng túng và hoảng hốt đi tìm
những nhân tài giúp đỡ,


xin đừng hỏi tôi,
tôi viết xong một bài gởi đi,
là chạy mất dép,
vì còn nợ cuộc đời nhiều cái khác hơn là chữ nghĩa !)




có nhiều bài (bình luận) rất ... ngớ ngẩn,
ví dụ như tác giả lấy thơ mình ra để ... phân tích!
(thơ thì không đủ trang để gói ... xôi cho một buổi sáng,
...)
"ngài" phân tích tại sao ngài ngắt câu nơi đâu,
nơi đâu thì ngài khuyên người đọc ngừng lại một lúc,
để ... thưởng thức thơ chàng,
... nhiều cái vớ vẩn khác như thế,


hôm đó tôi đọc xong thì thấy mình bị chọc cười miễn phí,
và tò mò muốn biết mặt tác giả,
xem nó dầy chai sạn cỡ nào !


tuy đôi khi có bài tưng tửng,
như bài tự bình luận thơ mình,


tuần báo đã chưa bao giờ,
chấp nhận những bài viết dùng những chữ,
đầu đường xó chợ,
cho dù được biện bạch là làm ... mới văn chương !


(tôi thì hình dung ra con đường đi vào nhà ... xi khổng lồ,
không đường trở lại,
của những kẻ nhập nhằng chữ nghĩa và dùng cái lập dị của mình,
để che đậy cái ngu dốt che trên hở dưới)






văn chương tiếp tục lớn lên từng ngày,
và danh tiếng PCL cũng thế,


nhưng tôi thì đến ngã ba con đường,
đùng một cái đang từ
độc thân chuyển qua có con cái ... đùng,
không kịp trở tay!


không còn đầu óc nào,
dù chỉ để viết một vài bài thơ con cóc,
cho nhân gian biết mình còn ... sống,


bao nhiêu năm không viết lách gì,
giống như người bị ... khí tồn tại não !
(nhưng có lẽ thế thì tốt hơn,
viết những điều không chính chắn,
thì khó mà quét dọn, lau sạch cho mình)



Hi chị Ngô Đồng :)

Hanhgia
12-09-2015, 01:05 PM
Nhắc lại những thứ sáu ngày xưa đó,
sao thấy mình thật ... nhàn thời đó!


có những hôm thứ sáu,
đúng 2 giờ chiều, ra xe,
cất cặp sau trunk,
có cái túi duffle đựng quần áo
và kem và bàn chải đánh răng,
rồi cứ thế trực chỉ Reno (6 tiếng),
hoặc Las Vegas (10 tiếng),


(không thích đánh bài,
chỉ thích uống rượu, bia, và coi show chùa,
trong những casino,
nhưng cũng phải book vé coi show có bán ticket
thì mới đủ chất lượng và đáng một lần lái xe!)


hẹn trước những người bạn ở đó,
có người đã đến trước (có người còn ... nhàn hơn mình),
có người sẽ đến sau,
(dặn trước, đánh hết tiền, tao zìa, hông đợi em nào hớt!)
(thật ra thường thì có ăn, chỉ một lần thua $200 - đứng dậy ra ăn buffet gỡ dzốn!
rồi đi ngủ)















Hi Việt Hạo Nhiên !

Hanhgia
12-14-2015, 06:51 PM
Đã rất lâu rồi mới được nghe nhạc xưa,
một ngàn chín trăm hồi đó,
con trai hỏi nhạc gì mà weird vậy bố,


nhạc đó bố nghe và thích,
từ lúc lớn hơn con không bao nhiêu năm,



http://www.dailymotion.com/video/x2b8zt_duran-duran-come-undone_music

Hanhgia
12-15-2015, 07:34 PM
https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ&index=14&list=RDICnlyNUt_0o

Hanhgia
12-18-2015, 07:16 PM
Lĩnh Nam Chích Quái




Truyện Chồn tinh (Hồ tinh)
Thành Thăng Long xưa còn có tên là Long Biên, hồi thượng cổ không có người ở. Vua Lý Thái Tổ chèo thuyền ở bờ sông Nhĩ Hà, có hai con rồng dẫn thuyền đi, vì vậy đặt tên là Thăng Long, rồi đóng đô ở đấy, tức là đất kinh thành ngày nay vậy.


Xưa ở phía tây thành có hòn núi đá nhỏ. Trong hang dưới chân núi, có con chồn chín đuôi sống được hơn ngàn năm, có thể hóa thành yêu tinh, biến hóa thiên hình vạn trạng, hoặc thành người hoặc thành quỉ đi khắp nhân gian. Thời đó, dưới chân núi Tản Viên, người mọi chôn gỗ kết cỏ làm nhà. Trên núi có vị thần, người mọi thường thờ phụng. Thần dạy người mọi trồng lúa, dệt vải làm áo trắng mà mặc cho nên gọi là “mọi áo trắng” (Bạch y man). Con chồn chín đuôi biến thành người mọi áo trắng nhập vào giữa đám dân mọi cùng ca hát, dụ bắt trai gái rồi trốn vào trong hang núi đá. Người mọi rất khổ sở. Long Quân bèn ra lệnh cho lục bộ thủy phủ dâng nước lên phá vỡ hang đá, làm thành một đầm nước lớn. Nơi này trở thành một cái vũng sâu gọi là “đầm Xác Chồn” (tức Hồ Tây ngày nay). Rồi cho lập miếu để trấn áp yêu quái (tức chùa La đã ngàn năm). Cánh đồng phía Hồ Tây rất bằng phẳng, dân địa phương trồng trọt làm ăn, nay gọi là “đồng Chồn” (Hồ Đồng). Đất ở đây cao ráo, dân làm nhà mà ở, thường gọi là “thôn Chồn” (Hồ Thôn). Chỗ hang chồn xưa, nay gọi là đầm Lỗ Hồ (Lỗ Hồ Đàm).


-----------------------------------------------------

Ngày xưa đã đọc như thế, không hiểu tại sao,lớp sáu, lớp bảy mà lại,


đọc nổi những mẩu chuyện này mà lại nhớ như in,


(tình cờ nghe đến chữ "Lĩnh Nam",
mà đi tìm trên net,
https://trandinhhoanh.wordpress.com/2010/03/21/linh-nam-chich-quai-ca-tinh-ch%E1%BB%93n-tinh-va-cay-tinh/
thấy có bài đọc ngày xưa)

Hanhgia
12-20-2015, 07:52 PM
- I want to go to your party
- No, why?
- I just want to...
- No, it's a party for kids !
- I just want to go. I promise I won't talk ...
- No, dad...
- I only want to ... sing !
- NO, dad,
- Why not? I can sing "Happy Birthday"
- It's not a birthday party !
- Well, I can sing Happy New Year, Merry Christmas
- No, dad, oh gosh ....
- Ok, this is the last time, when I call you, you'd rather pick up the phone or I will sing!

Hanhgia
12-22-2015, 05:59 PM
https://www.youtube.com/watch?v=VDp6Pjt4M3g


Ước ao còn đó,
thớ thịt còn đó,
giật lên những cuồng ngông giữa đời,
da thịt này xinh tươi,
còn cười cợt cùng năm tháng,


và biết mình,
giật mình một lần,
sẽ đi vào hư không,


Xin cám ơn và tạ từ nhạc sĩ Anh Bằng,