PDA

View Full Version : Bình Minh Bên Song Cửa



Pages : [1] 2

bông trang
10-10-2011, 02:26 AM
Trở về .

goctroiparis
10-10-2011, 03:39 AM
Bông ơi, chị gõ cửa nhà hàng xóm và chúc gánh hàng luôn muôn hồng nghìn tía nè.

Góc

bông trang
10-11-2011, 12:48 AM
Chị Góc ơi, hy vọng sẽ có muôn hình nghìn tía cho chị ngắm.Hàng xóm của chị lúc này hơi trở chứng khi nắng khi mưa hihihi.

Mới vừa nhận được thư trả lời của một công ty du lịch ở Sài Gòn,trả lời rằng chưa có giá chính thức cho tour NT-DL dịp Tết và hẹn khoảng cuối tháng này. Mặc dù đã có thể dự đoán giá cả khoảng trên dưới bao nhiêu đó nhưng cũng cảm thấy buồn buồn.Như vậy là kế hoạch của họ quá ngắn, thí dụ như muốn đặt chổ lúc này là điều không thể.
Vòng vòng lượn vài công ty khác, thấy cũng y chang như vậy .

marriedchick
10-11-2011, 10:50 AM
Chào BT đã vào phố mới! Chào chị Góc luôn nhé!

BT ơi: Nếu BT đi ít người và không thích đi chung với lung tung beng người thì BT thử tìm hiểu về bao xe đi riêng. Nếu cần thêm chi tiết thì hú Chick há. Chuyến đi bông bên VN năm vừa rồi tụi Chick toàn là mướn xe đi riêng. Muốn đi đâu hay dừng ở bất cứ chỗ nào họ đều chiều. Giá tính ra nhiều lúc rẻ hơn đi với các hãng chuyên môn đi tours theo package.

bông trang
10-11-2011, 12:00 PM
Cám ơn Chick nnhiều nè, ở nhà cũng đang bàn lại, chắc là mướn xe đi riêng.Chứ mà đợi đến khi họ có chương trình thấy hồi hộp quá,không biết có khớp với chương trình đã dự tính của mình không?
Bt cũng đang liên lạc với một người bạn đang coi một văn phòng du lịch nhỏ,và cũng đang chờ anh ta báo giá.

bông trang
10-12-2011, 01:27 AM
Đang nhè ông chồng cho ra ngoài buôn bán,đây là cơ hội mà nó để mơ ước vào đó từ ngày bước chân sang đây.Anh lại cản vì biết thế nào cũng vất vả , nhất là phải thức khuya dậy sớm và bán luôn ngày chủ nhật.Rồi thế nào cũng kéo anh vào tròng, rồi những chuyến đi xa sẽ không thực hiện được như giấc mơ của anh.Không lẽ tôi đi bán còn anh đi chơi.Nhất là chưa chắc gì lời nhiều vì thuế má khá cao, có làm thì phải khai gian,anh không muốn bị nhức đầu về vấn đề đó.Cuối cùng anh hỏi tôi muốn có tiền thêm để làm gì,tôi không biết trả lời sao luôn.Anh trả lời là để tôi mang đem cho thêm.
Có nhiều chuyện không nói ra thì lòng ấm ức.Hồi đó mơ ước đêm ngày một cái quán,tới hồi có cơ hội thì lại không làm được.
Cũng như hồi đó mơ một căn nhà của mình ra vào khỏi phải đóng tiền nhà, tới hồi có nhà rồi thì nhà mình để người khác ở , còn mình thì du hành qua nhà người khác ở.

goctroiparis
10-12-2011, 02:03 AM
bán gì vậy Bông ? kể chị nghe với, chắc mods không kể là trang quảng cáo đâu :)

chúc em buôn may bán đắt và nhiều sức khỏe để kiếm tiền đem cho thêm ha.

Góc

bông trang
10-12-2011, 01:36 PM
Bán thức ăn Việt Nam chị à, nhưng chắc không xong vì ai cũng can hết.Thêm nữa người định sang lại họ hẹn sang năm.Từ giờ đến đó cũng còn vài tháng,để coi tình hình lúc đó ra sao rồi em tính tiếp.Cã năm nay o x thay đổi kế họach xoành xoạch.Cuối tháng này em có dịp chạy xuống Cahors,bận lên đi ngang Paris em ghé mời anh chị đi ăn phở nghen, ngày giờ thì em chưa thể nói chính xác .

goctroiparis
10-12-2011, 01:47 PM
khi nào em qua thì kêu há. anh chị chờ.

Góc

July
10-12-2011, 02:24 PM
Bông ơi J cũng cản nữa đó nhe. J cũng đã ham mở tiệm (không phải tiệm ăn) vô rồi thì chỉ trông chờ được trở ra bình an.

bông trang
10-13-2011, 12:59 AM
Chị July , tánh em cũng còn tham.Thấy người ta làm cũng muốn làm, mà hổng biết mình làm có nổi không.
Dù sao để cơ hội cứ lần lượt qua mặt mình thì cũng tiếc.
Ngày vui nghen chị .

bông trang
10-13-2011, 01:14 AM
Trưa hôm qua hai vơ chồng có hẹn đến nha sĩ khám răng.Đó là phòng nha của một người bạn ox hồi còn học trung học.Xấp xỉ tuổi nhau nên bạn của ox cũng chuẫn bị về hưu, may là có thằng con trai chịu theo nghề nên ổng kèm con trai làm trong thời gian này trước khi ông nghỉ.Lần trước ox bị nó cứa một đường bên trong miệng khi trám răng.Lần này nó chích thuốc tê không biết loại gì mà nó tê hàm dưới của anh tới nổi ăn cơm chiều vào chín giờ đêm mà ông chồng vẫn không nhai được.Trước phiên hai vợ chồng nó nhổ răng cho một ông già bị tàn tật ngồi trên xe lăn, khi chích thuốc tê thì nó quên hỏi trước là ổng có dị ứng với loại thuốc đó hay không, nó chích xong rồi mới hỏi.Hên là ổng chưa bị gì hết nhưng vẫn còn phải theo dỏi !!!
Anh nói tui tính sau khi ba nó nghỉ tui theo ủng hộ nha sĩ trẻ,bây giờ nó làm tui suy nghĩ lại cái quyết định của tui .

bông trang
10-14-2011, 01:15 AM
Chiếc xe tôi chạy đã đúng bốn năm sáu tháng.Xe mới,sau bốn năm thì phải đi đăng kiểm.Hàng năm họ gởi một thư thông báo nhắc đi kiểm xe .Năm nay thì họ bỏ cái thư đó, nhưng đến bây giờ thì họ gởi một cái thư khác với lời lẽ hăm dọa đưa số má bộ luật ra đọc xong giống như muốn bỏ tù mình nếu mình không đi đăng kiểm xe, với lý do là nhắc nhở là xe mình bị trể thời hạn.
Sợ quá, ra tới đó. Không phải chỉ có mình không mà cả hàng dài xe chờ kiểm tra đậu ra tới giữa quốc lộ luôn , làm kẹt xe quá chừng.Sau hai tiếng đồng hồ thì xe cũng được kiểm, chỉ tốn có mười lăm phút và bị đóng thêm tiền phạt hai mươi sáu đồng.Bà con la nhoi trời vì không ai nhận được thư báo,họ bỏ thư báo mà không thông báo.Bị đông nhất toàn là những người già ngồi nhà chờ giấy đến.Ai cũng kháo nhau tụi nó thiếu tiền nên làm cái trò này để kiếm thêm tiền.

goctroiparis
10-14-2011, 01:38 AM
bên chị cũng không nhắc nhưng chưa phạt khi mình đem xe đi kiểm quá hạn, trừ khi vì vi phạm luật đi đường bị xét giấy tờ xe hoặc khi đậu ẩu thì sẵn phạt, phạt luôn !

Góc

maihoa_hoang
10-14-2011, 03:03 AM
chị ơi,

Chị nhắc em mới nhớ, em cũng phai đi inspection cái xe .
Loay hoay là có chuyện làm hoài hen .

Em mới down load mấy cái hình của bé con, để coi bây giờ làm sao load lên cho chị coi hen .

mh

bông trang
10-16-2011, 04:26 AM
bên chị cũng không nhắc nhưng chưa phạt khi mình đem xe đi kiểm quá hạn, trừ khi vì vi phạm luật đi đường bị xét giấy tờ xe hoặc khi đậu ẩu thì sẵn phạt, phạt luôn !

Góc
Chị Góc , bên này lúc này mấy ổng làm gắt gao quá.Ở nơi vắng vẻ ít ai để mắt tới,nhưng mà bây giờ đậu xe leo lên lề trước nhà cũng bị phạt luôn, chứ không còn được nhắc nhở trước khi phạt.


Chị nhắc em mới nhớ, em cũng phai đi inspection cái xe .
Loay hoay là có chuyện làm hoài hen .

Em mới down load mấy cái hình của bé con, để coi bây giờ làm sao load lên cho chị coi hen .
Mai Hoa, đúng là không làm thì thôi,chứ muốn làm thì có nhiều việc phải làm lắm.Như chị nè, không có làm gì chứ mà ở nhà loay hoay hoài cũng không hết việc.Nhóc út bây giờ lớn bộn rồi ha,thấy tụi nó lớn mới thấy rằng thời gian trôi qua vùn vụt, còn mình thì chưa kịp làm gì cho xong hết.
Chúc mọi người ngày chủ nhật vui,còn chị Góc cuối tuần này bắt đầu từ hôm thứ năm nên không cần chúc chị nữab-(.
BT.

Co may
10-16-2011, 07:06 AM
Trưa hôm qua hai vơ chồng có hẹn đến nha sĩ khám răng.Đó là phòng nha của một người bạn ox hồi còn học trung học.Xấp xỉ tuổi nhau nên bạn của ox cũng chuẫn bị về hưu, may là có thằng con trai chịu theo nghề nên ổng kèm con trai làm trong thời gian này trước khi ông nghỉ.Lần trước ox bị nó cứa một đường bên trong miệng khi trám răng.Lần này nó chích thuốc tê không biết loại gì mà nó tê hàm dưới của anh tới nổi ăn cơm chiều vào chín giờ đêm mà ông chồng vẫn không nhai được.Trước phiên hai vợ chồng nó nhổ răng cho một ông già bị tàn tật ngồi trên xe lăn, khi chích thuốc tê thì nó quên hỏi trước là ổng có dị ứng với loại thuốc đó hay không, nó chích xong rồi mới hỏi.Hên là ổng chưa bị gì hết nhưng vẫn còn phải theo dỏi !!!
Anh nói tui tính sau khi ba nó nghỉ tui theo ủng hộ nha sĩ trẻ,bây giờ nó làm tui suy nghĩ lại cái quyết định của tui .
Hihi, Bông Trang nè, ông nha sĩ trẻ làm ăn vậy chắc là nên đổi nha sĩ đi.Nghe sợ thí mồ!

bông trang
10-17-2011, 01:11 AM
Cỏ ơi,chắc phải nói cho ba nó nghe vì là chổ quen biết.Còn họ có giận thì mình chạy làng,hihi.

Hôm thứ sáu hai vợ chồng có hẹn với cửa hàng lắp đặt cửa sổ.Thay mười cái cửa sổ vừa lớn vừa nhỏ bằng gổ thành cửa sổ nhôm.Sau khi đo đạc xong họ báo giá tất cả tiền thay cửa và tiền cửa sổ cộng luôn tiền thuế là mười bốn ngàn.
Hẹn đến qua giêng mới có thể đến thay,mình lại hẹn đến tháng ba vì ra giêng mình không có ở nhà.
Hoá đơn này được chia làm hai năm,khi khai thuế nhớ khai thêm phần sửa chửa nhà cửa,mổi năm kèm hóa đơn này vô.Chinh phủ sẽ trả lại bốn mươi phần trăm trị giá của hóa đơn bằng check vì đã sửa nhà góp phần tiết kiệm năng lượng.
Thay vào đó, chính phủ cũng mới vừa đưa cái hoá đơn lấy đi một ngàn đồng một năm cho cái tội đi xe mã lực lớn,không kể vừa mới mua xe đã bị khỏ năm ngàn.
Hôm qua, Erika đã đến dắt bốn con lừa đi bỏ lại cái sân cỏ nhìn trống hoác,thấy nhớ mấy con lừa với tiếng kêu uốc uốc của tụi nó .

bông trang
10-19-2011, 12:53 AM
Chuẫn bị đi chơi nên thu xếp việc nhà cho gọn ghẽ, làm từ sáng đến khuya từ ba ngày nay mà cũng chưa biết là mình đã xong chưa,không biết mình còn quên gì hông.Bây giờ đầu óc lơ lửng mệt phờ luôn,nếu mà mình làm được như vầy hoài thì hay biết mấy,hỗng chừng còn được khuyên là nên làm ít lại.Nhìn thời tiết như vầy mà đi chơi thấy hơi ngại,dù sao thì việc mình đã xong,chỉ việc ngồi kế bên nhìn ông xã làm tài xế.
Đi có hai tuần mà mang gần hết gia tài đi theo,những lần trước không mang theo đầy đủ,mỗi lần nói thiếu thì ox kêu đi mua,về tới nhà thì dư không có chỗ để chứa.Rồi bổn cũ lập lại,ox lại nói cái xe chỉ có hai người,chỉ cần liệng hết vô xe,nếu cần thì mang ra xài,không cần thì đem về nhà cất lại.Lần này ox lại thấy mình cứ soạn ra cất vô,chướng mắt quá anh lại nói thôi đừng soạn nữa,thiếu thì ra chợ mua cho tiện.
Nói gì thì nói,ông tài xế cũng chưa sữa soạn xong,ảnh còn kỹ hơn tui vì ảnh là người mặc đồ không có số,ra chợ kiếm hỗng có.
Ứ ừ, Tư Nhái đi thành .

Nguyên Nhân
10-19-2011, 02:11 AM
Hôm qua, Erika đã đến dắt bốn con lừa đi bỏ lại cái sân cỏ nhìn trống hoác,thấy nhớ mấy con lừa với tiếng kêu uốc uốc của tụi nó .
Tại sao họ bắt lừa của Trang vậy? Sân rộng không có nuôi con gì hết thì cỏ mọc chịu chi nổi?

bông trang
10-22-2011, 08:47 AM
Anh Nhân, phải kiếm người lo cho tụi nó vì lúc này bỏ nhà đi hoài.Lúc này gần đông rồi nên cỏ không mọc cao thêm nữa ,qua mùa xuân sau thì sẽ tính tiếp.
Mấy hôm nay không vào được net,mới vừa vô được, hiện đang lang thang Sainte Livrade s/Lot.Mùa này khách sạn vùng này họ đóng cửa gần hết nên tấp vào đây gần xế chi ều rồi,nắng rất gắt.Những con đường ở đây gợi nhớ những thị trấn vùng cao nguyên ở Việt Nam.Kiếm được một quán ăn nhỏ ở trong lòng thị trấn,ch iều nay sẽ đến đó ăn cơm.
Nghỉ lạ i ở đây cũng vi lý do đó.

Rừng
10-22-2011, 01:19 PM
Hôm qua, Erika đã đến dắt bốn con lừa đi bỏ lại cái sân cỏ nhìn trống hoác,thấy nhớ mấy con lừa với tiếng kêu uốc uốc của tụi nó .

Chào Bông Trang,
Chúc Bông Trang và Anh Xã đi chơi vui vẻ, khi về kể tiếp chuyện cái nông trại bé nhỏ của Bông Trang nha . Tuy không để lại dấu, nhưng những bài viết của Bông Trang chị đều đọc . Rất thích bốn chữ "Bình minh bên song cửa" với cuôc sống êm đềm của gia đình em trong ngôi làng bé nhỏ.
Thân mến !

bông trang
10-25-2011, 12:42 AM
Chị Rừng ơi, chị chờ em nghen.Để từ từ em quẹo về bình Minh,mấy ngày nay em vẫn còn ở ngoài đường.Cahors mùa này vẫn còn nóng và khô,hôm qua trời có mưa nê n mát mẻ được chút.
Không phải là ch ê bai gì nhưng ở ngoài đường c ã ngày nên người rất nóng bức, ăn uống cũng không như ý.Chưa thu xếp xong việc nên còn lang thang ở đây,hy vọng ngày mai sẽ ngược trở lên.
Đúng là ở đâu thì quen đó.
Định mỗi ngày viết một ít cho chuyến đi,mà chưa quen được việc tường thuật tại chỗ nên đành đợi khi về.

bông trang
10-29-2011, 02:42 AM
Vừa trở về chiều qua,lá đã ngập khắp lối đi,đám bông cúc ,capucine , belle de nuit,géranium bị sương lạnh vào đêm đã ngã gục rũ rượi trong những bồn hoa trồng chung quanh nhà .Bên ngoài trời mây ủ rũ nhìn cái ngỏ vào nhà mà tưởng mình bỏ nó đi đâu từ năm ngoái .Con mèo già chạy ra mừng rỡ,khi đi chốt cửa bên trong nên nó không vào được trong nhà mà cứ phải ở ngoài sân và cái chái củi kế bên làm nơi cư ngụ.Nó cũng hay là tìm ra trong garage có cái ụ rơm nho nhỏ,vậy là cứ an cư trong đó.Thau đựng thức ăn được để kế bên hông nhà,cứ vậy mà nó cứ thong thả giử nhà.Nghĩ rằng nó là người biết nhiều nhất trong nhà này ,từng ngỏ ngách nơi chốn trong nhà.Nhất là về đêm nó là người nhìn thấy có thể những con chồn lượn lờ chung quanh nhà vì những mẩu bánh mì vụn thường bị biến mất trong đêm nếu những chú ngổng để dành lại không ăn vào buổi chiều qua.
Cái ao trước nhà lá đã rụng đầy lấp luôn đường thoát nước ra cống sau nhà làm nước dâng lên gần thành ao ,may là có một con mương phía trên nên nước dồn trở ngược về đó nên mặt ao lé đé nước .Không kịp vào nhà ox phải cởi áo nằm dài trên miệng ao móc lá kẹt trong miệng cống.Ra coi lại cái thùng thư ôi nó muốn tràn ra ngoài, có vài lá thư bị ẩm ướt . Bà hàng xóm nhà đối diện, nhận coi dùm khi nào thấy giấy tràn ra thì lại nhét vô vì không còn chìa khoá cổng để đưa cho bà.Có hai cái đã đưa cho một người coi dùm ngổng,một người coi dùm nhà,chắc phải đi đánh thêm hai cái nữa.
Sáng ra mở cửa chuồng ngổng,cũng còn sạch sẽ nhờ một gia đình trong làng đến để coi sóc dùm nên tụi nó được thả ra ngoài hai ba ngày trong tuần chứ không phải bị nhốt riết như trước nữa.Nếu họ chịu coi sóc dùm tiếp cho lần đi tới thì tôi sẽ cố gắng giữ lại,bằng không thì đành phải chia tay tụi nó.Cũng may còn một cặp cá,cứ đẻ hoài mà cứ ăn con của nó nên dân số không tăng thêm nữa,cái hộp đựng thức ăn dành để thả thức ăn tự động hay bị nước làm ẩm thức ăn nên để chừng vài ngày là thức ăn dính trong hộp không rơi xuống được, ngó lại hai con cá vẫn còn lượn lờ với hai đầu chờ vờ.
Đang thay mùa,trên đường về nhà bắt đầu từ biên giới con đường chạy xuyên qua rừng cây dài hơn chục cây số.Cây hai bên đường thẳng tắp đang ngã từ xanh sang vàng và ửng màu nâu cam thật đẹp.Không khí lành lạnh và không có nắng,chợt nhớ vài ngày trước đây trên vùng kia nắng chói chang,đến nỗi phải hai tay bưng mặt nóng bừng mà muốn trở về nhà lè lẹ.

bông trang
10-30-2011, 06:05 AM
Hai ngày nay mưa rả rít nhưng chưa lạnh,chỉ lạnh vào buổi tối nhưng đây đó vài nhà đã thấy ống khói đang nhả khói trên mái nhà.Năm nay đã hết củi dự trữ vì mấy năm qua không còn vào rừng đốn củi nữa.Nhiều chuyện vẫn còn treo lơ lững không đâu vào đâu cả.Ngày mai sẽ phải gọi điện thoại cho xe chở dầu đến đổ dầu.Gía dầu đã nhích lên mức 0,8785 Euro một lít, cũng phải bấm bụng mà đổ chứ biết sao hơn.Trước khi đi chơi đã định đổ dầu trước nhưng lại chần chờ vì khoản tiền dự trữ không còn nhiều. Tội nghiệp ông già chồng trước khi đi chơi ông ghé tai ox tôi hỏi nhỏ còn tiền đi chơi hay không ?
Vừa về nhà ox gọi điện thoại cho ba má chồng để vấn an, ông ba chồng đòi ox đi mua thêm cái TV thứ hai để ở nhà bếp.Nghe ox la trời vì chỉ có một cái TV mà từ ngày ba chồng đổi qua xài của belgacom, phải gắn thêm recorder và phải học sử dụng, tối nào hai cha con cũng dợt cái TV remote control cả tiếng đồng hồ qua điện thoại.Bây giờ có thêm cái thứ hai nữa thì thêm loạn.Vấn đề là ông ba chồng rất mê bóng đá, ngày nào cũng coi nên má chồng than phiền, chỉ đoán vậy thôi chứ không dám hỏi.
Đang nấu ăn,một công việc mà tôi thích làm nhất khi ngoài trời bắt đầu chớm lạnh.Mùi thơm của thức ăn thoảng ra từ bếp làm ấm thêm cái không khí lạnh lẽo trong ngôi nhà vào ngày cuối tuần không nắng .

Rừng
10-30-2011, 07:49 AM
Ghé ngắm Bình Minh Bên Song Cửa với Bông Trang mà nghe ấm lòng . Bên chị cũng chưa lạnh lắm đâu Bông Trang, khí hậu chỉ hơi ui ui ... nên ra đường cũng chưa cần bịt kín mít . Hôm nay ... được dài ra thêm một giờ . Vậy là sắp tới 6 giờ chiều trời đã tối thui .
Chúc Bông Trang và Anh Xã luôn có mãi một cuộc sống êm đềm hạnh phúc trong một khung cảnh thanh tao hiền hòa ...

Rừng

bông trang
10-31-2011, 12:38 AM
Dạ, hôm qua ngày dài ra nên coi hoài mà không thấy hết phim.Những cái đồng hồ đã được chỉnh lại giờ và đó là một trong những việc tôi không cần phải làm trong nhà.
Ngày nghỉ lễ nên không nghe và thấy tiếng động hay bóng dáng nào cả.Hôm qua TV lại nói về nạn bùng nỗ dân số và Châu Á là châu lục chiếm 60% dân số thế giới.Người ta cũng dự đoán thêm rằng sau này tiếng Tàu sẽ là ngôn ngữ mà người ta sẽ sử dụng nhiều nhất trên thế giới.Cùng với dự đoán này họ cũng cho biết rằng,Trung Quốc là người trả lương cho những giáo viên dạy tiếng Trung Quốc tại Bỉ .

bông trang
11-02-2011, 03:04 AM
Con đường đất đỏ dẫn sâu vào bên trong với một ngôi nhà dưới lưng chừng dốc được chủ nhà che chắn bằng những dàn dây leo và cây trồng tứ phía,chỉ thấy thấp thoáng những khung cửa sổ màu xanh da trời sau màn lá.Leo dốc thêm chừng vài trăm mét nữa sẽ thấy hai cái trục xi măng dẫn vào miếng đất trống với cây cỏ um tùm che gần hết cái garage nằm dựa bên hông.Ngước nhìn lên trên bên trái và phải là hai ngôi nhà tọa lạc trên cao.

Ba ngôi nhà nằm ở ba hướng khác nhau trên cùng một đỉnh dốc cho ta thấy rằng chẳng ai muốn ngó vào ai .Con đường cứ tiếp tục dẫn ta đi lên phía trên đỉnh ngoằn ngoèo với vài căn nhà mà trong đó có một nông trại đã có từ lâu đời xây dựng bằng đá tảng còn trông như mới vì được chăm sóc thường xuyên.
Những khóm hoa dọc theo mép đường rung rinh trước gió,tuyệt nhiên vẫn không thấy ai dẫu rằng xe cộ đầu tràn lan từ ngoài ngõ vô đến trong sân.Phải đi đến ba lần vào những ngày và giờ khác nhau mới gặp được người hàng xóm phía trên,hai người còn lại thì không gặp được.Xe chạy trên đường xoắn ốc chỉ có một chiều vì đường hẹp,tất cả vẫn như xưa chỉ có vài căn nhà đang xây dở dang là thấy khởi sắc đôi chút.

Anne, là một phụ nữ Anh sống ở Luân Đôn trước khi dời qua đây cư ngụ.Ở tuổi năm mươi nhưng bà vẫn còn giữ được dáng vóc khỏe mạnh.Mái tóc muối tiêu được để xoã hai bên chỉ kẹp một nữa vén ra sau đang thu dọn những đám hoa và lá đang tàn hai bên lối đi vào nhà.
Đã bảy năm chúng tôi không gặp nhau,đó lần đầu tiên tôi bước chân đến xứ sở này,cái gì cũng lạ lẫm và bà lúc ấy cũng giống như tôi,vừa mới đến ở đây.Bà nhận ra ngay tôi khi thấy tôi đang thả bộ lên cái dốc nhà bà.Bà hỏi thăm về đời sống và quan tâm về sự vắng mặt khá lâu của chúng tôi.Đúng ra chúng tôi có về lại đây một lần vào cuối tháng năm năm 2007 nhưng chúng tôi không tìm ra được bà.Căn nhà phía trên bên phải nhà bà lúc đó cũng vừa đang xây dỡ dang và cũng không thấy ai ở đó.Chuyến đi đó ox đưa ba má anh về đây để thuyết phục ông bà theo về đây sống với chúng tôi.Nhưng ông bà đã từ chối và sau đó ox mắc kẹt với công việc và sức khỏe nên từ đó chúng tôi không có dịp trở xuống nữa.
Tôi đã giải thích với bà ta như vậy.Sau đó thì tôi phải trở xuống để cùng với ox chờ người của công ty nước đến khoá lại đồng hồ nước mà mấy năm nay họ tìm không ra nắp dalle nơi đồng hồ đặt phía dưới.Bà nhắn rằng chúng tôi có thể trở lên nhà dùng trà với bà sau khi xong việc.

Đúng ba giờ chiều tôi nghe tiếng bánh xe lạo xạo trên sỏi,đang nằm thiu thiu trên xe tôi nói ox chạy ra đón đầu ngỏ, có thể đó là người của công ty nước được hẹn đến mà giờ hẹn là từ hai đến sáu giờ chiều.Đã dọn dẹp trước cỏ chung quanh đồng hồ nước và ống nước chính đưa vào nhà ,ông thợ khoá ống nước loay hoay một hồi với cái dụng cụ tự chế vô cùng đặc biệt là một cái vá múc cơm nối dài với thanh sắt,cách đầu thanh sắt một tấc có một cái lổ khoan, một thanh sắt khác được đút nằm ngang để làm điểm tựa cho hai bàn tay ấn xuống.Ông ta đứng thẳng người dùng cái thuổng đó lấy đất chung quanh đường ống nước chính để lộ ra miệng ống và tuyên bố là đường ống nước chính đã được khoá từ lâu,ổng khỏi cần khóa nữa.Bây giờ chỉ cần trả tiền thuê bao cái đồng hồ cho nhà máy nước mà thôi.
Hai vợ chồng sững sờ.Mổi năm họ đều gởi người đi ghi đồng hồ nước và số tiền đóng không là bao nhiêu,xấp xỉ với tiền thuê bao nhưng ba năm trở lại đây họ thông báo là người ghi chỉ số nước không tìm ra được cái đồng hồ nước nên họ cứ theo mức trung bình sử dụng của một gia đình hai người ở vùng đó mà phang tới,đóng mệt nghỉ luôn mà không tìm ra ai ở chung quanh để giúp dùm định vị cái đồng hồ nước .Trước khi gởi hóa đơn họ có gởi thư thông báo và ox cũng đã gọi điện thoại giải thích nhiều lần cho người nhà nước nhưng đều thúc thủ mà đóng tiền.
Dù sao khi về nhà thì nhận được thư của Nước của Pháp nói rằng từ đây về sau sẽ chỉ đóng tiền thuê cái đồng hồ mà thôi.
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/VancanceOct2011124.jpg
Bịnh nghề nghiệp,đi tới đâu cắt cỏ tới đó.

bông trang
11-04-2011, 04:37 AM
Mùa này là mùa săn bắn,ven mép rừng người ta hay dựng những cái palette bằng gổ ngụy trang lá lú chung quanh và những ông thợ săn nấp sau tấm ván gổ đó.Những con chó sẽ được thả vào phía trong sâu để đuổi những con thú rừng chạy ra bên ngoài và người cứ canh sẵn và nhắm bắn.Thịt rừng được xẻ ra và đóng gói theo kiểu rút chân không được bày bán trong những cửa hàng bán thịt và ngay cả trong siêu thị.Từ ngày đi chơi về không còn nghe đám chó săn nhốt ở phía bên kia sủa ăng ẳng mổi tối ,chắc tụi nó được đưa đi đâu rồi.Con lừa phía bên trên nó cũng không còn cất tiếng nỉ non nữa vì đám lừa nhà tôi đã bị dẫn đi rồi nên không còn ai họa lại với nó.Sáng ra nhìn qua phía bên kia nhìn nó đứng cú rủ dưới gốc táo già thấy thương gì đâu.Gần mùa đông rồi cỏ đã sát đất không còn đầu cho nó gặm nữa.Lá đã rụng gần hết nên bây giờ đứng đâu bên nàycũng nhìn thấy thông thống phía bên kia.

Ông thợ đo cửa sổ vừa mới ra về,sang tháng ba họ sẽ tới thay cửa.Vậy là sau khi đi chơi về thì sẽ có việc để làm tiếp.Sơn lại những mép xi măng chung quanh cửa sổ vì người ta sẽ đục tường để tháo và lắp cửa lại.Ông ta cẩn thận hỏi ox coi vùng này có loại côn trùng độc hay không ?Ổng sợ rằng trong khi thay cửa sẽ có côn trùng nhảy ra cắn ổng.Nghe xong thấy mìng thuộc loại vừa hoang vừa dơ,hổng ai muốn lại gần hết.
Dù sao thì tôi cũng mừng mổi năm chúng tôi thay mới lại một phần của căn nhà.Làm từng phần như vậy khoảng mười năm nữa thì căn nhà chắc sẽ đở hơn bây giờ, cũng là lúc chia tay với nó vì lúc đó già khú rồi,không còn sức để làm nữa.
Tính thì tính vậy chứ ai biết ra sao ngày sao.Chuyện tính vài năm trước đây bây giờ đã thay đổi,thôi thì cứ làm tới đâu thì cuốn tới đó.
Mổi lần đi ngang căn nhà mới vừa bán đi vào năm ngoái, hai vợ chồng hay tò mò nhìn vào coi họ đã làm tới đâu.Hôm qua thấy họ đã sơn xong mặt tiền nhà và treo bảng hiệu,con phố coi có vẻ khang trang hẳn lên và hai vợ chồng thấy vui mừng vì căn nhà bây giờ đã được người khác làm mới và nó được sử dụng chứ không phải đóng cửa bỏ hoang như trước nữa.
Với số tiền bán căn nhà đó đem về tu sửa lại căn nhà mình đang ở mà không phải bận tâm.

Hôm qua ăn trưa với Mark,bạn làm chung với ox.Mark và ox tìm được sự đồng cảm của nhau nên trở nên thân thiết mặc dù phải đi năm chục cây số để gặp nhau hầu như mổi tuần.Mark cũng từ Bali về vì vậy lần nay chúng tôi gặp nhau sau một tháng và không biết bao nhiêu chuyện để mang ra nói,cuối cùng khi về tới nhà thì đã năm giờ chiều.
Tôi thì dể chịu, hể rũ là tôi đi.Nếu gặp ai mà tôi thấy họ có vẻ không ưa tôi thì tôi tránh,còn không thì ngựa phi là phi đường xa, đi riết về tưởng chừng ngôi nhà của mình bị ngập đi trong lá.

bông trang
11-04-2011, 04:45 AM
Mấy hôm nay lau chùi lại cái máy may cũ mà má chồng cho ,lục lại kim chỉ và thùng vải vụn.
Tự nhiên muốn may đồ cho mình và ox mặc,sửa sang lại chút đỉnh quần áo hay màn cửa trong nhà.Có những khúc vải còn dư hay những tấm màn còn mới tinh bị bỏ quên trong góc tủ,tự nhiên thấy mình phung phí khi cứ bỏ nó đi trong khi nó chưa kịp cũ, mà đem ra xài thì không biết xài cho cái gì vì tất cả cũng phải tùy vào căn phòng mà mình trang trí nữa.Vậy đó cứ ngắm cứ suy nghĩ và cứ đi làm việc khác.
Hôm nay sẽ cố gắng ra vườn nhổ và cắt những chổ hoa tàn,nhà người ta làm xong hết rồi chỉ có mình là chậm trể.
Hôm qua nói chuyện với má , má khuyên tôi hãy làm những điều mình có thể .Cả đời má cố gắng tạo cuộc sống tốt cho mọi người chung quanh má nhưng xem ra má bịt đầu này thì xì đầu khác nên thôi đừng ray rứt nhiều, cứ giữ như vậy đừng làm xấu hơn là được rồi.Tôi thấy thương má vô cùng vì tôi là con của má,có những điều không thể nói ra nhưng tôi hiểu tâm trạng của má vì nó cũng là của tôi.

Lúa 9
11-07-2011, 07:04 AM
Bông Trang ơi, em khỏe khg ? Sao giống chị quá dzị ? Mùa Thu Đông chị hay lôi quần áo ra sửa, may...Có lẽ mình hứng cũng theo mùa như cây cỏ Bông héng ? hết ngoài vườn thì tới trong nhà. Trời lúc này chưa lạnh lắm ui ui buồn hiu. Cây Su chị mới gieo nó nẩy mầm rồi. Trời ...sao sớm quá. Chắc phải stop tưới vì còn tới tháng 6 năm 2012 mới trồng đợt mới. Năm nay Bông thu hoạch có khá không ? cà của chị năm nay thất bại, Ớt thì đạt chỉ tiêu, táo nho lê mận thì cả đống!

bông trang
11-08-2011, 12:39 AM
Cám ơn chị Lúa đã ghé thăm em,em vẫn bình thường và xinh hơn trước.Năm nay em không trồng trọt gì nhiều, em chỉ thu hoạch được hành,tỏi và bí rợ.Khoai lang tây thì chuột đào củ ăn hết chỉ chừa em một sô không đầy năm ký,những thứ khác có trồng nhưng không có ăn.Mùa màng năm nay thất bát ai cũng nói như vậy .Riêng em thì không có thời gian chăm sóc nên nó ra như vậy,để sang năm em sẽ cố gắng hơn.
Chi đang trồng thử cây Su hả?Nghe nói nó cũng dể trồng lắm nhưng ở xứ mình thì phải giử nó ở trong nhà cho đến khi ngoài trời bớt lạnh.
Em thì không có thời gian và kiên nhẩn nên thôi chị trồng đi nghen,mùa hè tới em chạy xuống nhà chị xin chắc thế nào chị cũng cho:).
Ngày vui nghen chị.
BT.

bông trang
11-08-2011, 01:26 AM
Sau khi người thợ khoá ống nước đi về thì hai vợ chồng dong xe chạy lên đồi nơi Annne cư ngụ,như được báo trước hai đứa con trai của Anne cũng ra chào khách.Tôi thầm phục lối cư xử này của Anne, chúng tôi chào nhau như những người đã quen nhau thân thiết.Mới ngày nào hai cậu bé còn khép nép bưng hộp bánh mang cho chúng tôi nay đã trở thành hai thanh niên cao lớn đẹp trai.Cậu lớn đang theo học đại học ở Luân Đôn và cậu nhỏ thì đang học trung học ở Toulouse,bỏ Anne ở nhà một mình.Chúng tôi đến vào dịp lể nên hai đứa về nhà thăm Anne.Ngồi nơi phòng ăn, những cánh cửa sổ bằng kính,toàn cảnh thị trấn Prayssac cách đó hai cây số hiện ra mồn một nơi đường chân trời,với hai bên là núi rừng bao phủ.Tôi khen đẹp thì Anne nói nhưng nó buồn nảo nùng khi ta ở một mình.Lần gặp này tôi thấy Anna có vẻ bi quan, hay nói về hai đứa con trai đã không còn ở chung.Cô ấy nói với tôi rằng mùa đông ở đây thị trấn nhỏ này gần như bị chết hẳn,không thấy một ai.Nghe cô ấy than tôi cũng lo sợ,không biết mình dọn về đây có cám nổi cái cảnh mà cô ấy tả không.
Vùng này được khởi sắc lại chừng chục năm gần đây vì những người Anh và người Hà Lan sang đây mua lại những căn nhà cổ đã bị sụp đổ hay người ta bỏ hoang.Sau đó người ta sẽ mướn thợ sửa sang lại thôi ý họ.Lúc đó nhà ở đây rẻ mạc và nhân công cũng vậy.Sau đó người ta tìm đến mua ngày càng nhiều nên giá nhà bây giờ không còn như trước nữa.Thêm vào đó giá sinh hoạt khá cao so với vùng trên này.Anne nói với tôi tương lai là cô ấy sẽ ở một mình nơi này vì hai đứa con trai không có ý định ở đây sinh sống vì khó tìm việc.Xem ra thì anh chị em của cô cũng dọn về sống gần đây nên cô ấy cũng đở buồn.
Ở đó có nơi muốn đi đâu cũng phải đi gần chục cây số mới có thể tìm thấy nhà cửa,xe cứ chạy ngoằn ngoèo trên đường,những cái bảng nhỏ xíu được gắn bên vệ đường dẩn vào những con đường nhỏ là tên gia đình chứ không có số nhà chi hết.Người ta sống im lìm trong đó từ đời này qua đời khác.OX đưa tôi đi thăm một người bán rượu mà anh quen từ trước.Có hơn chục gia đình sống phía trên ngọn đồi mà con đường đi lên chạy hoài chỉ thấy rừng là rừng ,chừng ấy người bao nhiêu năm vẫn vậy,không thay đổi.

Lúa 9
11-08-2011, 01:56 AM
Bông Trang đòi cất cánh bay dìa đâu hả ? Su, mấy chị bạn VN địa phương trồng thành công quá trời, hôm nọ chị ghé chỉ chơi chỉ cho 3 trái bự chảng, thèm lắm muốn thẻo thịt trái su ăn, rồi lấy hột gieo ( hihi ) nhưng sợ thất bại thui thì nhịn chờ sang năm biết đâu thu huê lợi khấm khá thì mình lời to hihi. Chị đã đặt trái su lên chậu đất, tuần tưới 1 lần vậy mà nó lú mầm rồi. Hiện tại phải chuẩn bị lên plan xây giàn cho su leo. Chị có hình giàn su nhà chị bạn đẹp lắm, sai quá trời luôn, nhưng chửa biết dán hình !!!
Sang năm chị canh tác Cà, Ớt, Bạc hà, và Trái Su ( nếu còn sống mạnh khỏe tới lúc đó) cái đầu chị luôn ham làm việc.

Thôi dzọt đây để Bông Trang yên kể chuyện Dọc Đường Gió Thổi tiếp héng. Chúc em và ox mạnh phẻ vui vẻ.

bông trang
11-10-2011, 12:42 AM
Mấy ngày loanh quoanh ở thị trấn nhỏ này,người bạn quen biết thưở nào đã dọn nhà đi nơi khác,hai vợ chồng không biết đi đâu đành chạy vòng vòng thăm những vùng lân cận.Nơi đâu cũng đóng cửa vì không có khách du lịch vào mùa này.Có ngày anh chạy qua tới Villeneuve s/Lot và chạy vô tới Sainte Livrade, một thị trấn nhỏ có một khu trại người Việt Nam tị nạn từ hồi Pháp thuộc .Những dãy nhà tôn ngày nay vẫn còn y như vậy.Có hai cửa hàng bán thực phẩm á châu nằm ở mặt tiền sơn màu đỏ thẩm xem ra có phần mới mẻ.Ba giờ trưa người chủ quán thấy khách lạ,lại thấy ông chồng đang chỉ tay về phía bàn ăn,anh ta nói giờ này vẫn còn có thể ăn.Đi từ sáng đến giờ nghe vậy hai vợ chồng kêu liền hai tô phở ngồi xì xụp ngon lành.
Sắp vào thu nên nhiệt độ có xuống thấp chút đỉnh nhưng nắng vẫn như đổ lửa,ngồi trong xe mặt trời như chỉa thẳng vào mặt nóng rát gần như muốn phỏng da.Nghỉ lại Sainte Livrade một đêm trong một khách sạn duy nhất ở thị trấn này,Le Midi .Chủ khách sạn cũng sống ngay trong khách sạn,thân tình cởi mở.
Buổi tối hôm đó kiếm được một nhà hàng Việt Nam,Le Dragon gần đó.Định dạo phố buổi chiều kiếm quán cà phê để cà phê cà pháo nhưng đi hoài không thấy chi,ngoài đường vắng tanh mặc dù mới bảy giờ chiều thôi đành quay lại nhà hàng dùng cơm rồi về lại khách sạn.
Trước khi đi đến quán cơm đi ngang một cửa hàng thuốc tây,hơn bảy giờ chiều còn mở cửa.
Ở khu vực này thời tiết nóng khô nên người ta nghỉ trưa rất dài.Hai giờ trưa chạy ngang những quán ăn,những người thợ hồ vẫn còn ngồi nhâm nhi cà phê.
Sáng hôm sau sau khi ăn sáng xong hai vợ chồng lại tiếp tục chạy lên Montcuq cách đó khoảng bảy chục cây số,có chợ phiên ở đó.Dạo chợ,cũng y như cũ cũng y như bao chợ phiên khác.Những người Anh và Hà Lan với những cái làn đựng thức ăn,cách ăn mặc và sắc vóc có khác với dân địa phương.Ngồi ở quán cà phê nghe những lời bình thiếu tế nhị và ánh mắt thiếu thiện cảm của những người dân ở đây về những người ngoại quốc,chợt ngoảnh lại mình thấy đâu đó mình cũng đang bị ghét.
Dù vậy thì cũng ngồi để ox coi xong trận Rugby giữa Pháp và Hà Lan hôm sáng chủ nhật đó rồi đi qua quán khác, tìm chổ ăn trưa rồi mới đi về.Ngày chủ nhật không biết đi đâu,thế lại chạy thẳng về Cahors kiếm chổ nghỉ ngơi chứ xuôi ngược mấy ngày nay cả hai đều nhăn nheo,mong cho xong việc rồi về sớm.

bông trang
11-13-2011, 02:31 AM
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/VancanceOct2011134.jpg
Chateau Chambert,một trong những nơi sản xuất rượu vang nổi tiếng của Cahors,những cánh đồng nho lá đang ngã màu vàng .
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/VancanceOct2011135.jpg
Cầu Valentré, một trong những cây cầu ở Cahors.

bông trang
11-13-2011, 03:50 AM
Tuần vừa qua nhiệt độ xuống thấp hơn chút với trời xám xịt mặc dù người ta nói rằng sẽ có nắng nguyên tuần.Sáng nào cũng ra kéo cái màn cửa nhìn ra bên ngoài,trời này mà đang tâm trạng không vui thì thật là thêm sầu.Gọi bạn hỏi thăm bạn đã chuẩn bị gì cho chuyến đi lần này chưa.Vẫn chưa làm gì hết,tâm trạng vẫn bỏ ngõ và cái vali cũng bỏ không,nhùng nhằng nửa ở nửa về.Xa quê lâu ngày không về,không biết tâm trạng bạn thế nào,nhất là phải để chồng để con lại bên này,với người như bạn cứ quanh năm suốt tháng lo cho chồng con,bây giờ bỏ đi như vậy chắc lòng cũng bùng nhùng.Những ngày này sao mà lê thê chi lạ.

Hôm rồi đi nhà thuốc tây ở Luxembourg vì bên này họ không có loại thuốc đó,đưa toa thuốc,cô bán hàng gõ lọc cọc trên bàn phím,những hộp thuốc chạy từ trên tầng trên xuống cái máng và lăn xuống bàn nghe lọc cọc.Cô bán hàng chỉ cần gom những hộp thuốc đó lại và giao cho tôi sau khi ghi chú trên hộp.Cô khỏi cần leo lên cầu thang lên tầng trên lấy thuốc chi cho mệt.

bông trang
11-16-2011, 01:59 AM
Tối qua nhiệt độ nơi này đã xuống âm hai độ,phải đốt thêm lò củi để nâng nhiệt độ trong nhà lên một chút và không gian như ấm thêm với ánh lửa reo vui nơi phòng khách.Những giây phút như vậy ngồi trùm chăn mỏng thấy lòng mình dể chịu vô cùng,chỉ ước mong những giây phút đó ở lại trong lòng mình thường xuyên.Thời tiết đang ở thời kỳ từ nóng chuyển sang lạnh,cái cảm giác phập phồng của mình cũng như dao động theo .Tuần trước ngày nào cũng lo lắng khi mình chưa làm xong việc ngoài vườn.Những chậu hoa geranium vẫn còn nở hoa nên không dám cắt nhánh để mang vô nhà,những chậu gổ để bên ngoài phải tìm cách bảo vệ nó qua mùa đông.Cả hai vợ chồng hốt lá lần thứ hai cả ngày hôm qua.Thời tiết này ở ngoài cả ngày ,buổi chiều vô nhà hai đầu gối bắt đầu lê lết.Cũng may nghĩ ra cách hốt lá bằng cách lấy cái xe cắt cỏ chạy nhưng không để dao cắt xuống,lá cuốn sạch sẽ vào thùng xe .Hai vợ chồng mừng húm,thế là có người bắt chồng mình lên xe chạy vòng vòng cái sân nhà gần hai tiếng đồng hồ.Thử ngồi không giữa trời đông hai tiếng thì biết mình ác cỡ nào.
Bây giờ phân nữa cái vườn đã sạch sẽ,từ đó cái tâm trạng lo lắng của mình cũng vơi đi một nữa.Hôm nay phải cố gắng trùm mền những bụi lavance butterfly và những bụi cây mình mới vừa trồng năm nay.Và cũng còn vài chỗ cần phải tỉa tót nhưng trời lạnh quá,phải trùm kín rồi lấy hết tinh thần để bước ra ngoài.Hoạt động chút xíu thì thân nhiệt nóng lên,vậy là làm miên man không nghỉ.
Sáng nay không biết suy nghĩ gì mà để lộn cái ly vào máy cà phê thay vì cái tách,bấm nút xong giựt mình nhìn thấy cái ly.Định đổ qua cái tách nhưng lại sợ cà phê không ngon khi sớt qua sớt lại.Ngồi uống ly cà phê mà có cảm giác kỳ kỳ,nên ly cà phê cũng mất ngon
Chiều sẫm tối ra ngoài sau vườn,những tiếng chim ríu rít gọi bầy vang vang trong không gian vắng lặng.Ngước nhìn lên cao ,những đàn chim đang đậu lại qua đêm trên đám cây sau vườn,thấy những đốm đen bất động hay nhúng nhẩy trên những tàng cây trụi lá.Ngày mai lại tiếp tục hành trình tránh lạnh.
Người ta đang đốn những cây thông để mang ra chợ bán,vừa đốn xong lại phải trồng cây khác thế vào.Mùa nào việc nấy,xem ra những người sống bằng nghề rừng thật không thong thả chút nào,mặc dù đồ nghề của họ nhìn thôi cũng đủ choáng.
Bắt đầu tuần sau chỉ còn làm một ngày một tuần ở trường.Bận rộn nhưng rất nhớ mấy đứa nhỏ,tất cả những hành động của tụi nó đáng yêu làm sao.Nhất là những đứa chậm chạp lúc nào cũng có cái gì đó cho mình chú ý hơn những đứa thông minh lanh lợi.

goctroiparis
11-16-2011, 02:25 AM
Sáng nay không biết suy nghĩ gì mà để lộn cái ly vào máy cà phê thay vì cái tách,bấm nút xong giựt mình nhìn thấy cái ly.Định đổ qua cái tách nhưng lại sợ cà phê không ngon khi sớt qua sớt lại.Ngồi uống ly cà phê mà có cảm giác kỳ kỳ,nên ly cà phê cũng mất ngon


khó tính nghen ! :)

Góc (không biết uống cà phê)

bông trang
11-17-2011, 04:16 AM
khó tính nghen ! :)

Góc (không biết uống cà phê)
Chị Góc, khó tính thiệt!:)
Không biết uống thì tốt hơn hết đó chị Góc, chứ mà biết uống rồi mà không uống thì thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Em sợ mình nghiện nên thay vì uống cà phê em uống trà thấy cũng không sao cả.
Em quên hỏi chị lúc này chị đã đở đau cánh tay chưa?
Bông Trang.

goctroiparis
11-17-2011, 04:24 AM
cám ơn em hỏi thăm, "nó" quơ quơ như em đã thấy chứ tiến triển thì chưa lấy gì làm khả quan. chị khoe kem với bs thì ông nói cứ bôi nếu thấy bớt đau chứ còn công hiệu thì ông không tin lắm. kệ, chị vẫn xen kẽ dầu, rượu thuốc và kem, không cảm thấy đau là đỡ khổ lắm rồi. hìhì vì trét đủ thứ như vậy mà hôm trước bị phán một câu xanh dờn... em có cái mùi kỳ kỳ :))

quên kể em nghe nữa, chai nước táo đánh có ba hơi là cạn sạch. ngon ơi là ngon, thảo nào mà có người siêng hái, lượm, ép, vô chai hoài. còn rượu với gan thì đợi cuối năm, anh chai em hũ cho xôm trò.

Góc

bông trang
11-17-2011, 04:37 AM
Nếu không đau là mừng rồi chị Góc,em cũng vậy, xức cho nó không đau để mình còn làm công việc nên lúc nào cũng kè kè cái lọ dầu.
Nước táo để lần sau em mang chục chai chị uống dùm chứ ở đây em có nhiều quá ,uống không hết.Nhiều khi làm thịt rôti cũng bỏ nước táo vô nữa đó.
Gan, em cũng để dành đến cuối năm,bây giờ khui ra làm liền thấy hơi trớt quớt, hihihi.
Bông Trang.

bông trang
11-28-2011, 02:03 AM
Thỉnh thoảng cũng làm vài điều không vừa ý trong cuộc sống hàng ngày.Có người trách là chuẩn bị không tốt nên mới bị như vậy .Đúng là như vậy thật nhưng mỗi ngày điều phải trong tư thế này thì thật là ….Chẳng hạn mỗi lần phải làm việc gì đó thì phải chuẩn bị tất cả mọi thứ,khi đến nơi công quyền thì phải cần giấy tờ gì, đi xa phải làm đầy cái vali không thừa không thiếu.Nhà có hai người hổng lẽ cứ cắng đắng nhau hoài,thôi đành nói câu lúc nào cũng có cách giải quyết,mất mát chút đỉnh nhưng cũng sẽ làm được.Đừng lo lắng sợ sệt mà hoạnh họe nhau.
Trước khi đi đâu phải lo chợ búa thuốc men cho ba má chồng,cũng may là tôi thuộc loại có trí nhớ không tệ nên đi chợ không cần list của má chồng đưa.Vì bà có đưa list ra thì khi về nhà cũng thiếu vài món gì đó.
Bận rộn cuối năm không còn làm tôi có thể ngồi xuống viết dai và viết dài được nữa.Lại thêm ráng viết vài câu bỏ dở giữa chừng đi làm việc khác .Chiều qua định đi trùm lại những bụi cây,lấy dụng cụ ra đo đạc lại gặp ox rũ đi ra ngoài hội trường làng coi Saint-Nicolas phát quà cho con nít trong làng. Nói anh đi một mình nhưng thấy cái mặt xìu xìu của anh thế là phải choàng áo trùm khăn đi cho có bạn.Nhà không có con nít nhưng mấy dịp lể dành cho con nít thì có mặt hai vợ chồng nhìn dị gì đâu.Nhưng đi riết người ta cũng đã quen mặt không còn ngạc nhiên như lúc đầu nữa.Tháng sau thì Noel được tổ chức ở một nơi khác trong làng.Người ta chia nhau tổ chức nên lúc nào cũng có chương trình của những hội đoàn khác nhau .Đi tới đi lui gặp nhau là quen biết nhau hết.
Vậy là buổi chiều trôi qua trong tích tắc,hối hả về nhà để nấu món thịt hầm cho buổi tối.Lúc này tôi đã giảm lượng thịt và thay vào đó là rau củ.Thường thì những món hầm như vậy thì tôi làm cho bốn người thay vì hai ,như vậy sẽ dể nấu hơn và sớt ra phân nữa cho ba má chồng.Tự nhiên không còn thích ăn nhiều như trước nữa,ăn chậm lại và nhai kỷ hơn nên không còn thích ăn thịt nhiều.
Những món có nước chấm thì tôi hay thêm chanh vào và ít nước chấm lại.Ăn không ngon nhưng không còn khát nước như trước nữa.
Hôm qua đi ra ngoài khi đến hội trường làng khi ox cởi áo khoác ra thấy anh đeo sợi dây chuyền bằng bạc,nhớ lại trươc kia ox rất ư là đỏm dáng .Anh có nhiều đồ trang sức dành cho đàn ông đẹp và lạ,ngay cả những chiếc bông tai.Vậy mà từ từ anh cũng bỏ xó không đeo nữa , theo tôi riết anh cũng bỏ luôn thói quen của mình.Bây giờ chắc thấy ngày càng bê bối nên lấy ra mang lại.
Về lại nhà thấy một đàn cừu hơn chục con đang nhởn nhơ trong khoảng vườn nhà .Người thả ngựa trong làng đã mang cừu của họ thả vào đó thay vì con ngựa nhưng không báo.Thôi thì cứ nghĩ là chục chú cừu này là chú ngựa kia đi cho nó ổn.

tonthattue
11-28-2011, 06:04 PM
Chère Bông Trang,
Năm tôi còn nhỏ lắm chừng 6 tuổi, thỉnh thoảng tôi theo người lớn đến nhà thờ họ bên ngoại; lúc nào về cũng chỉ nhớ đến bụi bông trang tròn vo ở ngay giữa sân sau cái bình phong vôi có con cọp bằng những mãnh chén vỡ. Nhưng chỉ hơn vài năm sau tôi phải đến chỗ nẩy ở cho đến khi xong tú tài vì nhà tôi bị sập vì chiến tranh và anh chị em đều mỗi đứa một ngã. Cậu tôi, là người trưởng họ, trồng ngay chân khối tròn nầy một cây cùng họ thảo mộc nhưng dáng thon và hoa đẹp hơn, ông gọi là mẫu đơn; những ai không biết tên nầy đều gọi là bông trang tất cả.
Nhưng khi vô nam, nhất là khi đến thảo trang của bố mẹ Đông Hương (tức Đóa Hồng Tím trong Phố nầy) thì thấy cây hoa trắng mọc quanh bờ nước lại mang tên mẫu đơn. Hoa nầy tương đương với cây gardenia của Mỹ.
Bông trang ở Huế chỉ có màu đỏ. Nhưng đẹp nhât vẫn là trang dại mọc ở các cồn mồ chung với sim tím (của Hữu Loan) và cây bông xanh mà tôi tìm ra ở Florida là Porter Weed. Vào thời chiến tranh trước 1950 ăn uống thiếu thốn, chúng tôi đi học cây gì trái gì bên đường cũng nhai được. Lá cây sân gai thơm, trái sim và trái trang chát chẳng ngọt tí nào; có khi bẻ cả hoa trang rút từng tăm hoa hút mật.
Cách đây một năm đúng tôi có thấy trang màu vàng ở Orlando, Florida.
Nếu tôi còn sáng suốt và hiểu được, Bông Trang có một trang trại bên Pháp. Tôi chẳng hiểu sẽ dùng danh từ gì để gọi nơi tôi đang ở. Trang trại (ferme, farm) cũng không phải. Người chủ cũ có nuôi mấy con ngựa. Mà vùng đất nầy lúc trước ai cũng nuôi ngựa. Còn một cái barn rất lớn, nay là cái hotel của mấy con gà tre. Rào dậu chung quanh vẫn còn. Năm bảy mẫu tây cỏ phía trước nhà phải cho người ta cắt đóng bành (hay / foin). Tôi có cho người ta thả ngựa một năm nhưng hãng bảo hiểm đòi thêm tiền nên họ phải đem đi. Vợ chồng tôi không thích nuôi dê hay cừu chỉ vì không muốn bán làm thịt. Phía sau nhà là một quả đồi lớn cây thưa, có nơi chằn chịt gai black berry. Mỗi năm chống gậy đi quanh một lần nếu có ai muốn đi xem thì đi theo.

Tôi nghĩ nơi Bông Trang ở đẹp lắm. Nơi tôi ở chỉ là một vùng quê nghèo, ngày nay dân chúng phải đi làm xa bỏ nghề nuôi ngựa. Nói về mình thì chẳng có gì đáng nói. Sương mấy lớp trên mấy lớp núi chen với chút nắng chiều chỉ làm cho cảnh vật ít thực hơn, và thành hư ảo hơn. Những tiếng phong linh mơ hồ như chuông chùa xa.

Bên trên Bông Trang có nói chuyện hốt lá, giải quyết lá. Trước khi về đây, tôi ở trong thành phố mà lá nhiều hơn; ba bốn cây oak ông hàng xóm trút lá xuống vườn tôi. Phải dùng bao giấy đựng lá. Lúc trước tôi có cái máy xay lá, nay còn nằm ụ trong kho. Nhưng xay rất phức tạp. Cho nên tôi mua máy cắt có hiệu Honda (loại muncher) có lưỡi đôi cắt lá nhuyễn và cho xuống cỏ. Lá còn lại dồn đống trên nền xi măng và dùng Honda nầy xé nát rồi hốt đổ vào gốc cây.
Tôi vẫn còn những bải cỏ xanh phải cắt; mấy đứa con có mua cho cái xe "zero turn", không có tay lái tròn mà chỉ có hai cần đẩy lui tới như xe tank, nhưng xăng gần 4 dollars một gallon thì nặng tội quá.

Cuối truyện Candide, Voltaire chỉ có một câu: phải chăm lo trồng tỉa mãnh vườn của ta. Il faut cultiver notre jardin. Có khi làm vườn đến hụt hơi.
Hân hạnh,

bông trang
11-30-2011, 02:56 AM
Tuổi thơ của bông trang chỉ quanh quẩn trong xóm nhỏ vùng ngoại ô ở Sài Gòn.Nhà ngoại có trồng hai bụi bông trang ngay đầu ngõ,một cây cho hoa màu vàng nhạt và một cây ra hoa màu đỏ.Đây là loại bông trang bình thường thân cao không hơn một thước , loại này hoa có dáng tròn cở bằng cái chén ăn cơm. Bông trang nhớ là loại bông trang vàng thì cho hoa ít hơn hoa đỏ.Sau đó bà hàng xóm bên cạnh có trồng loại bông trang kiểng thấp hơn bông trang thường, bông cũng không tròn và nhỏ hơn mà bà dùng để chưng trên bàn thờ Phật.
Bông trang dể trồng không cần chăm sóc,một loài hoa dân dã ít ai để ý tới.
Nick bông trang có nhiều hàm ý,nhiều lần cũng muốn đổi lấy tên thật của mình nhưng lại nghĩ thôi thì cứ để, có quan trọng hay không tên của một cái nick ?

Nơi bông trang ở cũng không phải là một trang trại như anh tonthattue nghĩ đâu,chỉ là một cái nhà máy xay lúa chạy bằng nước mà người ta bỏ từ lâu không còn vận hành nữa.Những người chủ cũ đã đập phá và bỏ đi những phần máy móc vận hành .Ông xã bông trang đã mua đấu giá hai mươi lăm năm trước và cứ tự tay tiếp tục sửa sang cho tới bây giờ vẫn chưa xong.Trong khi đó coi phần ox có phần đã rệu rạo để bám theo,lúc trước cũng định bán đi rồi dời về vùng nắng ấm nhưng không thuyết phục được ba má ox đi cùng.Vậy là vẫn còn bám ở đây, lấy phương châm là còn nước thì còn tát.Hể tát mệt quá thì nghĩ mệt,xem ra vô cùng bừa bộn là vậy đó anh tonthattue.
Nên nếu nói về đây là một trang trại thì cũng không phải,vì nông trại thì có thu hoạch để lấp vào những khoản chi,còn đây thì chỉ có chi chứ phần thu thì chưa bao giờ thấy.
Vì là nhà máy xay chạy bằng nước nên sở hửu luôn con lạch nhỏ bắt từ trên nguồn cho đến nơi mình ở,nó dài gần cây số và đất chung quanh nhà là một mẫu rưỡi không kể người chủ trước đã bán bớt một phần trước đó.
Khi mua nhà ox đã bỏ đi phần servitude de passage nhưng bị kiện ra toà, dân họ thắng kiện nên đường đi ngang đất nhà được giữ lại nhưng dời qua bên hông nhà vì vậy miếng đất được chia làm hai.Miếng đất bên kia đành phải cho cỏ mọc,cho ngựa hay lừa hay cừu đến ăn cỏ.
Trước đây thì nó nằm trong một góc của làng có phần cách biệt ,hiện nay thì nó nằm gọn lõn trong vùng dân cư vì người ta cho phép xây nhà chung quanh nên không còn đặc biệt nữa.Năm nào cũng có kiện cáo hay phiền hà vì hàng xóm tự tiện mang cỏ cắt ,cành tỉa rồi vứt sang vườn nhà, ngay cả họ trút cỏ xuống mương chắn ngang đường nước chảy.Mùa hè thỉnh thoảng phải đi dạo,để coi có gì khác lạ thì đem đồ nghề ra hốt lại mang đi bỏ.

Nơi này không đẹp lắm đâu anh,làng này cách làng kia chừng ba đến bốn cây số không hơn không kém.Đường từ làng này qua làng kia chỉ toàn là rừng trồng hay những cánh đồng nhỏ.Tất cả đều đồng điệu giống nhau không có gì đặc biệt cho thấy tổ chức hành chính rất là ngăn nắp và nề nếp. Thầm thấy cám ơn mảnh đất này,những người xây dựng một cơ cấu xã hội mà mình cảm nhận được sự bình an trong đó.

Phía trước nhà là một hàng cây mà quanh năm mùa thu lá rụng đầy.Có lần vì cần phải vét mương trước nhà phải tỉa những cành nằm dưới thấp cho xe có xáng múc đi ngang qua được.Hai vợ chồng hàng ngày phải tỉa một xe kéo(remoque) mang đi bỏ ở sở rác.Chiều nào cũng mang đi bỏ, theo dõi hơn một tuần người của sở rác lại hỏi rằng có phải ông bà vô rừng chặt cây rồi mang vào đây bỏ hay không ?


Cuối truyện Candide, Voltaire chỉ có một câu: phải chăm lo trồng tỉa mãnh vườn của ta. Il faut cultiver notre jardin. Có khi làm vườn đến hụt hơi
Dạ, đúng vậy .Nhưng nghĩ rằng mình đã đến lúc có mãnh vườn rồi,còn hơn là lúc mình còn đang đi làm để có nó.Vậy là xắn tay áo lên làm tiếp sau những ngày nghỉ giải lao:).

Trân trọng,

bông trang
12-05-2011, 01:22 AM
Năm nay thời tiết không lạnh lắm,cuối tuần rồi có mưa,mưa triền miên và nặng hạt.Sáng nay có chút nắng ,nắng làm cho lòng thấy nhẹ nhàng hơn.
Cắt nguyên trái bí rợ và nấu thàng soupe để dành ăn vào mùa đông.Nấu không cực nhưng bày ra rồi dẹp và rửa thì cực quá.Trong khi cái đầu thì cứ ngoái ra sau muốn đi làm việc khác.
Lần trước gặp M. vừa đi săn ảnh vừa trở về từ Venis,M.nói với tôi rằng đi hai ngày chụp được 1.500 tấm ảnh và lựa ra được khoảng 50 chục tấm vừa ý.Ngồi coi đống ảnh của M.đưa xong muốn hoa mắt luôn.
Cuối tuần đi ra nhà sách tìm được cuốn Routard Việt Nam 2012,không biết có đi được không nhưng cũng phải mua sẵn để đó.Nếu hai vợ chồng không được cùng một lúc chắc ox phải bỏ vé.Sau khi thu xếp việc nhà rồi thì anh sẽ đi sau.Phải gọi điện thoại cho Edreams để hỏi họ coi có đổi vé được không vì vé book trên mạng và không mua bảo hiểm.Lúc đó có nghĩ đến việc mua bảo hiểm nhưng cứ chần chờ.

bông trang
12-07-2011, 01:01 AM
Gió hú ngoài kia, những hạt mưa đan xéo tạo thành như một màn nước mõng rớt xuống từ không trung.Tiếng nước rớt xuống tấm tôn che ống khói nhà bếp,như tiếng mưa dột gõ long tong vào cái thau hứng mưa dột của ngày xa xưa.
Mùa đông năm nay ngày như dài ra,đây đó đã treo đèn kết tụ chuẩn bị đón lể và tết.Năm nay cả hai đều không nghĩ đến điều đó,những cuộc hẹn đã được từ từ xóa bỏ.

Chờ, chỉ biết chờ trong vô vọng mà thôi, cũng như chờ một phép màu xảy ra.Nguyện cho ba chồng qua cơn bạo bịnh,cho má chồng tâm được bình yên để chấp nhận chuyện nếu có xảy ra.

goctroiparis
12-07-2011, 02:40 AM
sinh lão bệnh tử ai cũng biết mà khi "nó" đến, khó lòng mà chấp nhận quá phải không Bông ? mong P. và Bông vững tinh thần và sức khỏe để lo cho cả ông và bà.

Góc

Co may
12-07-2011, 06:09 AM
Cầu mong Bác khỏe lại...mong mọi đều bình an đến với gia đình Bông Trang và OX.

tonthattue
12-07-2011, 10:23 AM
[Vì là nhà máy xay chạy bằng nước nên sở hửu luôn con lạch nhỏ bắt từ trên nguồn cho đến nơi mình ở,nó dài gần cây số và đất chung quanh nhà là một mẫu rưỡi không kể người chủ trước đã bán bớt một phần trước đó.
Khi mua nhà ox đã bỏ đi phần servitude de passage nhưng bị kiện ra toà, dân họ thắng kiện nên đường đi ngang đất nhà được giữ lại nhưng dời qua bên hông nhà vì vậy miếng đất được chia làm hai.Miếng đất bên kia đành phải cho cỏ mọc,cho ngựa hay lừa hay cừu đến ăn cỏ.
Trước đây thì nó nằm trong một góc của làng có phần cách biệt ,hiện nay thì nó nằm gọn lõn trong vùng dân cư vì người ta cho phép xây nhà chung quanh nên không còn đặc biệt nữa.Năm nào cũng có kiện cáo hay phiền hà vì hàng xóm tự tiện mang cỏ cắt ,cành tỉa rồi vứt sang vườn nhà, ngay cả họ trút cỏ xuống mương chắn ngang đường nước chảy.Mùa hè thỉnh thoảng phải đi dạo,để coi có gì khác lạ thì đem đồ nghề ra hốt lại mang đi bỏ.

Nơi này không đẹp lắm đâu anh,làng này cách làng kia chừng ba đến bốn cây số không hơn không kém.Đường từ làng này qua làng kia chỉ toàn là rừng trồng hay những cánh đồng nhỏ.Tất cả đều đồng điệu giống nhau không có gì đặc biệt cho thấy tổ chức hành chính rất là ngăn nắp và nề nếp. Thầm thấy cám ơn mảnh đất này,những người xây dựng một cơ cấu xã hội mà mình cảm nhận được sự bình an trong đó.

Phía trước nhà là một hàng cây mà quanh năm mùa thu lá rụng đầy.Có lần vì cần phải vét mương trước nhà phải tỉa những cành nằm dưới thấp cho xe có xáng múc đi ngang qua được.Hai vợ chồng hàng ngày phải tỉa một xe kéo(remoque) mang đi bỏ ở sở rác.Chiều nào cũng mang đi bỏ, theo dõi hơn một tuần người của sở rác lại hỏi rằng có phải ông bà vô rừng chặt cây rồi mang vào đây bỏ hay không ?


Dạ, đúng vậy .Nhưng nghĩ rằng mình đã đến lúc có mãnh vườn rồi,còn hơn là lúc mình còn đang đi làm để có nó.Vậy là xắn tay áo lên làm tiếp sau những ngày nghỉ giải lao:).

Trân trọng,[/QUOTE]
**************************************

http://www.gutenberg.org/files/11770/11770-h/11770-h.htm

Bông Trang đã mua cái nhà máy xay chạy nước làm tôi nhớ lại văn sĩ Pháp Alphonse Daudet mua một nhà máy xay bỏ hoang làm nơi trú ngụ và sáng tác. Cối xay chạy bằng gió không phải dùng sức nước. Cái link trên bắt đầu tập truyện ngắn Lettres de Mon Moulin, mở đầu bởi chuyện dọn nhà. Tôi không có ý niệm gì về những cối xay; chỉ hy vọng họ xay bột làm bánh mì. Còn giai đoạn từ lúa thì làm sao chà như kiểu VN để lấy gạo. Quyết định mua một nhà máy xay đầy tính chất văn nghệ.
Hôm trước tôi có viết về chuyện cùng vợ đi mua đồ cũ, tôi thấy dễ chịu hơn đi vào các cửa hàng thứ xin. Những thứ chưng ở đấy mang dấu tích con người; cái áo cũ, đôi dép xưa v.v... đã được cá thể hóa, nhân hóa, không còn ở trong tình trạng cá đối bằng đầu. Có dịp tôi sẽ trình bày thêm quan niệm tình dữ vô tình (giống có tình cảm và giống không tình cảm) của Đông Phương.
Nơi cối xay bây giờ là nhà của BT, có những cặp tình nhân quyết định đến hôn nhân. Có những bà mẹ chờ xay cho xong có bột về nướng bánh cho gia đình; có cả triệu thứ trong sinh hoạt của con người. Những viên đá, mái ngói ghi nhận những thứ ấy. Có những thành phố, khu vực ta đi qua thì sợ hải, có nơi ta đi qua thấy yên ổn muốn trở lui. Vì những vật vô tri tiếp nhận ý thiện hay ý ác của dân cư trú.
Cối xay nhà BT là một viện bảo tàng của tâm tưởng, của những dòng đời cá biệt trong một dòng đời của tập thể tại địa phương.
Con nước trong khuôn viên nhà BT là một bảo vật, một ước mơ của nhiều người. Về địa ốc, chỉ một cái mội nhỏ có dòng nước chừng gan tay là một spring chém tiền khách mua rất đẹp. Người ta sẽ đào một cái hồ cho nó chảy vào trước khi thoát ra. Cái hồ nầy nước sẽ trong, không phải là cái ao. Danh từ chuyên môn là "spring fed lake".
Cái hồ của tôi khá lớn không có con nước từ chỗ cao chảy xuống, nhưng người chủ đất và các người lớn tuổi trong vùng nói bên dưới có cái mội nước. Họ cam kết nước sẽ trong suốt năm. Thật vậy, những ngày kế tiếp mưa rất lớn, đất bùn mấy triền đồi chung quanh tuông xuống, nước quanh bờ vang khè nhưng hết mưa chừng nửa ngày thì trong như cũ. Trong lúc ấy những ao vũng khác quanh năm đục ngầu. Tôi không hiểu vì sao con suối lại đủ sức tinh lọc như vậy.
Servitude de passage (thông hành địa dịch, easement) phải thực hiện trong cách thức làm cho chủ đất bị thiệt hại ít nhất. Ví như con đường phải bao quanh ranh giới, không mở thêm hai bên để trồng cây trang trí. Nhưng servitude cũ thì rắc rối vô cùng. Ví dụ, năm bảy chủ nhà cũ là con cùng cha làm nhà trên đất bố mẹ; họ đi ngang về tắt trên đất của nhau chẳng sao mà có khi còn thích. Nay có sự mua bán, chủ mới phải chấp nhận hoặc thối lui. Tôi có một thông hành địa dịch rất lớn đi vào phía kia của khu vườn; không có vấn đề gì vì nó được hình thành khi phân lô; hai bên hai chủ khác nhau. Tôi không dùng hành lang nầy nhưng cắt cỏ. Có khi ông chủ bên cạnh vui tính đi mấy đường lả lướt, luôn canh luôn cơm.
Khi đọc phần trả lời của BT tôi nghĩ đến Bống (trong phố cũ, không thấy trở lai) vì hai lý do: Bống có con suối rất lớn, và cũng là cái thác. Thứ đến Bống dọn vào một nhà trống bỏ hoang trong Chuyện Linh Tinh, chủ nhà cứ yêu cầu “công an khu vực” xóa hộ khâu đến ba bốn lần.
Bống làm bài “tân gia” rất hào phóng, theo tôi dĩ nhiên.

Căn nhà bỏ hoang

có mái
toi-lếch
giường tre
cái bàn-0-thờ
có bếp và niêu
có suối cà róch cà rách
có bùa chú dán trước cửa
là bài thơ đường+muối+chanh

Mình nghĩ là mình kết cái nhà hoang này đá!
mọi thứ bơ-phệt với đức tính của mình luôn.

Sáng lạnh
buồn vô hạn
bếp không trà
chỉ có thấy gói Trà Thanh Nhiệt
(cam thảo, hoa hòe, ảtisô)
trị nóng và táo bón
lãng mạng được bắt đầu...

http://dactrung.net/dtphorum/m485704-p15.aspx
hình suối

Rừng
12-10-2011, 01:57 PM
Chờ, chỉ biết chờ trong vô vọng mà thôi, cũng như chờ một phép màu xảy ra.Nguyện cho ba chồng qua cơn bạo bịnh,cho má chồng tâm được bình yên để chấp nhận chuyện nếu có xảy ra.

Xin nguyện cho Bác trai sớm bình phục và Bác gái luôn có đầy đủ sức khỏe và nghị lực nhen Bông Trang ...
Xin chào chị Góc, Cỏ May, anh Tôn Thất Tuệ ... và các ACE trong nhà Bông Trang .

bông trang
12-11-2011, 12:29 AM
Chị Góc, Cỏ May,chị Rừng quí mến.
Gia đình đã lo chu toàn cho ông cụ ngày hôm qua,hiện bà cụ đang ở chung nhà với em.Tinh thần bà không suy sụp như mọi người nghĩ,nên tụi em cũng đỡ lo.
Bắt đầu tuần sau phải lo chuyện nơi ăn chốn ở cho bà cụ vì bà không chịu ở chung với tụi em nhưng cũng không chịu cho người ngoài đến nhà chăm sóc,cũng như không chịu vào viện dưỡng lão.
Cám ơn mọi người đã lặng lẽ vào đây chia sẽ.
BT.

Thùy Linh
12-11-2011, 06:29 AM
http://img856.imageshack.us/img856/4551/dsc3736.jpg
(http://imageshack.us/photo/my-images/856/dsc3736.jpg/)


Trang thân mến

Thời gian gần đây TLinh bận quá, thỉnh thoảng có thoáng thấy bóng Trang mà không ghé thăm được nên không hay biết ......

Mong Trang cùng bảo quyến bình an, cụ được khỏe mạnh thân tâm an lạc .

Hàn Sinh
12-11-2011, 06:55 AM
Bông Trang,

HS xin được thành kính phân ưu cùng BT và gia đình. Cầu mong hương linh Cụ Ông sớm đến được chốn bình an.
Rất mong bảo quyến mau chóng vượt qua được nỗi mất mát lớn lao này.

Hàn Sinh.

NangAm
12-11-2011, 07:56 AM
Xin chia buồn cùng chị!

Nắng Ấm

PhPhuongVy
12-11-2011, 01:57 PM
Thành kính chia buồn cùng Bông Trang và gia đình.

PhPhuongVy

Ý Yên
12-11-2011, 08:34 PM
http://img69.imageshack.us/img69/1029/funeralflower5.jpg

tà áo xanh
12-12-2011, 06:01 AM
Xin chia buồn cùng chị Bông Trang & Gia đình!


TAX

marriedchick
12-12-2011, 06:34 AM
Ghé vào thăm cô bạn hàng xóm mé dưới cái nè ....muahhhhhuggggggs BT!

Nhã Uyên
12-12-2011, 06:54 AM
http://rlv.zcache.com/sympathy_white_flowers_card-p137233500542429937zv2h8_400.jpg
Thành kính phân ưu

Ngô Đồng
12-12-2011, 07:16 AM
Thành Kính Chia Buồn

Cùng Bông Trang và gia quyến .

Thân Mến

San Hô
12-12-2011, 09:39 AM
Xin chia buồn cùng chị bông trang và gia đình . Chị giữ gìn sức khỏe nha .

goctroiparis
12-12-2011, 11:34 AM
Thành thật chia buồn với P và Bông Trang.

Lê Như & Góc

bông trang
12-12-2011, 12:42 PM
Bông Trang rất xúc động và xin chân thành cảm ơn các Anh Chị Em đã gởi lời chia buồn cùng gia đình.
Bông Trang và P.

Co may
12-14-2011, 12:13 AM
Cỏ xin chia buồn cùng Bông Trang và gia đình OX.

Lan Huệ
12-14-2011, 06:00 PM
http://i.123g.us/c/insp_sympathy/card/101632.gif

Xin chân thành chia buồn với Bông Trang
LH

bông trang
12-16-2011, 12:27 AM
Bông Trang cám ơn Cỏ May và chị Lan Huệ thật nhiều.
Bông Trang.

bông trang
12-16-2011, 03:12 AM
Cả tuần nay mưa gió tơi bời ,tối hôm qua gió giật tới bốn mươi ba ký lô mét một giờ.Nằm nghe tiếng gió hú sau hè và tiếng những cành cây quất vào nhau nghe rin rít trong đêm.Sáng nay cũng vậy,dòng nước trước nhà cuồn cuộn chảy,nhánh cây gãy chắn đường nước chạy vào lổ cống làm nước mấp mé bờ ao.Nó chống cây gậy dài cái đầu có cù móc ra ngoài lổ cống thọc cho những nhánh cây gãy chạy tọt xuống hố.
Rồi nó lại trở về vai trò của một mụ nông,sáng ra mở chuồng vịt ,đổ thau lúa và lượm vài trứng ngỗng và vịt.Lại thủ thêm một vai mới vì nhà có thêm người.
Đầu tháng này Bỉ có chính phủ mới, luật đầu tiên sau khi lên nắm chính quyền là bỏ tất cả tiền khuyến khích (prime) khi mua xe mới hay tiền trang thiết bị sửa chửa nhà cửa để góp phần bảo vệ môi trường như tấm quang điện mặt trời,thay cửa kính hai lớp, bảo trì máy nóng, gắn xốp chống lạnh mặt tiền nhà.Bà con la quá chừng, ngay cả nhà này cũng la vì không được trả lại tiền thay cửa sổ.
Lúc này trong làng đi ngang nhà nào cũng có thêm trên nóc nhà hay bên hông vườn nhà những tấm quang điện mặt trời(panneaux solaires) làm có người ganh tỵ đòi gắn giống người ta, người kế bên nói nhà nhà làm giống nhau mai mốt hơn chục năm nữa những cục pin trong đó gỡ ra không biết để đâu.
Người này lúc nào cũng có lý do để nói.

bông trang
12-23-2011, 12:11 AM
Mấy tuần nay ăn ban ngày thì phải làm đủ thứ chuyện,tối lại không ngủ được vì nằm lo tới những việc chưa làm xong và chưa xảy ra,thiệt là mệt mõi kinh khủng.Tới nỗi mua trà uống cho dể ngủ cũng quên pha ,tối nằm trằn trọc nhớ lại mình bấm nút cho nước sôi nhưng không nhớ để trà vô tách,sau đó thì đi ngủ luôn.
Cuối năm nay phải nói là hai vợ chồng vừa lê vừa lết,cũng may có những người bạn tốt đã giúp đở tận tình.Bây giờ đã thấy chút an lòng để còn tiếp tục nhiều việc còn dang dở.

bông trang
12-24-2011, 01:21 AM
Hôm nay tôi muốn dành chút thời gian cho mình chút lặng lẽ thường ngày mà hơn tháng qua không thực sự tận hưởng .Tôi lớn lên trong một gia đình ít con,cậu má tôi luôn tạo cho tôi một thế giới riêng khi tôi còn thơ ấu.Trong gia đình it khi nào tôi phải che giấu cảm nghĩ của mình ngay cả tôi có thể nói những chuyện riêng tư của tôi với em trai mình và ngược lại,nó ít khi giấu tôi điều gì.Với cha mẹ tôi có thể nói ra ý nghĩ của mình,có nhiều khi cậu má tôi buồn nhưng sau đó thì mọi chuyện được mọi người chấp nhận.Có nhiều lần tôi sai,không ai trong gia đình la rầy tôi cả và họ im lặng chia sẽ chịu đựng với tôi.Cậu má tôi để tôi sống rất tự nhiên.Yêu nói yêu,thích nói thích,ghét nói ghét,muốn nói muốn.Tôi không thể che giấu cảm xúc của mình,vì vậy tôi khó lấy lòng được người khác.(Tôi gọi ba tôi bằng cậu).
Tôi ước gì tôi có thể làm vừa lòng mẹ chồng tôi,tôi phải vui vẻ nói cười để bà được an lòng rằng chuyện chăm sóc phục vụ cho bà là vì tôi thương bà thật sự chứ không phải là vì phận sự.Gía như tôi thay đổi được tư tưởng của tôi khi tôi chăm sóc lau dọn cho bà.Trong thâm tâm của mình tôi tự hỏi tôi có làm việc này với tất cả tấm lòng của tôi hay không ?Dĩ nhiên tôi chỉ lẳng lặng làm nhưng khi má chồng tôi hỏi tôi rằng tôi có vui lòng khi làm cho bà hay không thì tôi trả lời là không. Dù sao khi không chăm sóc cho bà thì tôi lại áy náy,ăn không ngon ngủ không yên.
Tôi,nhiều khi muốn hụt hơi không và có!

Hôm qua chị bạn gọi mắng tôi trong điện thoại,từ lâu chị coi tôi như bạn thân thiết nhưng khi chị mở miệng nhờ thì tôi đòi hỏi này nọ, chưa làm mà đòi hỏi.Trời, chẳng là khi chị nhờ tôi lo giùm giấy tờ,tôi nói rằng chị đừng lo em sẽ làm cho chị,chỉ cần chị trả tiền cho em tô phở ở nhà hàng VN.Tôi nói với cái ý là chị đừng ngại khi nhờ tôi ,ai dè cái miệng ăn mắm ăn muối nó hại tôi.Nghe chị mắng cái tôi nó lùng bùng luôn,cái câu học ăn học nói học gói học mở nghe hoài mà không biết sử dụng.Nhưng dù sao nó cũng lòi ra cái tâm địa sòng phẳng của mình.
Tôi đã trả lời chị rằng nếu chị cho câu nói của em như vậy thì không phải là bạn tốt như chị đã xem em thì cho em xin lổi nhưng em không nghĩ sâu xa như vậy.Ngồi suy nghĩ hoài thì nghĩ ra rằng như vậy mình không đúng là bạn tốt,bạn tốt thì không ai đòi hỏi khi làm cho bạn mình cả.
Trong mình còn "tiềm tàng" nhiều góc tối thui.Chưa trở thành người tử tế được !

Tôi, nhiều khi muốn biến mất!

Co may
12-24-2011, 05:35 AM
Ui cha,chỉ nói trả cho tô phở thôi...đã gọi phone mắng rồi...vậy thì sao bảo là bạn tốt nè trời!
Hihi,gặp cỏ mè nheo đủ thứ...chắc còn khổ hơn :-s

bông trang
12-25-2011, 12:31 AM
Cỏ ơi,cho nắm tay cái coi:).Hôm qua được nghỉ ngơi khỏe quá nên hôm nay hết lo lắng giận hờn,người nhẹ hẳn!

Định gắn một thang tự động(monte escalier) ngồi lên bấm nút là nó đưa mình lên tầng trên khỏi cần leo cho má chồng.Loại thang này dành cho những người già hay người không còn sử dụng được đôi chân của mình. Nhờ vậy mà biết rằng chính phủ nước kế bên đã cấp miễn phí cho những ai có đủ điều kiện trên.Thang này có giá từ hai đến sáu ngàn ,làm dân nước nhà giàu có khác!

Hôm qua đi chợ gần cuối buổi chiều của ngày hai mươi bốn,các cửa hàng vắng tanh không ai lai vãng.Cứ tưởng là sẽ đông lắm nhưng đường xá cứ thênh thang.Năm nay chẳng ai thèm trang trí treo đèn kết tụ,những ông già Noel không còn thấy đeo lủng lẳng trên tầng cao để chuẩn bị vào nhà theo đường ống khói.

Radio trong xe phát bài Petit Papa Noel, mời mọi người cùng nghe.

http://youtu.be/rR5NyGhKQkc

bông trang
12-25-2011, 03:03 AM
Thuyết phục được đấng sinh thành theo ý mình thật không phải là chuyện dể dàng.Phải để cho ba mẹ thấy thành tâm thành ý của mình không phải là một ngày một bữa nói ra cái là gật đầu liền.Nhất là họ chưa bao giờ thấy mình là người lớn,vì họ là người lớn tuổi hơn mình,hiểu biết hơn mình.Hơn tháng trời năn nỉ ỉ ôi,nói ngọt nói lạt đủ điều thì bà đã chịu cho người đến nhà chăm sóc cho bà trong thời gian hai vợ chồng đi vắng.Người bạn cũ của anh sẽ mang bà về nhà chăm trong vài tuần lể.Ngoài hai vợ chồng tôi cô ta cũng sẽ chịu trách nhiệm liên lạc với Hội phụ giúp gia đình.

Vì bà không chịu vào viện dưỡng lão vì sợ chúng tôi sẽ bỏ luôn vào đó không cho bà trở ra.Mặc dù hai vợ chồng có hứa hẳn hoi rằng sau hai tháng sẽ đưa bà trở về nhà.Bà đồng ý xong thì ngồi cú rũ coi bộ không thích vào đó.Ông xã sợ quá ,sợ bà buồn rồi đâm bệnh nên đến nhờ Hội Giúp đở Gia đình cho ý kiến.Càng tìm hiều thì càng yên tâm về vấn đề chăm sóc người già ở đây.
Ngoài chuyện cho người đến nhà làm những việc cần thiết cho bà từ chuyện giấy tờ, chợ búa,ăn uống,vệ sinh thì họ còn lo luôn việc nếu bà bịnh thì sẽ báo cho bác sỉ,đưa đi nhà thương và liên lạc với người nhà khi có việc cần kíp.Sẽ gắn một chuông nhỏ báo động gắn ở cổ để liên lạc với hàng xóm. Nếu bà có té thì bấm nút và hàng xóm sẽ đến liền, vì con cái hay họ hàng ít khi nào ở gần cha mẹ trong phạm vi năm mười thước.
Thái độ ân cần của người tiếp chuyện với chúng tôi ở Hội Phụ Giúp Gia Đình đã làm tôi yên tâm.So ra nếu hai vợ chồng có ở đây cũng chỉ có thể làm thêm việc là đến nhà thăm bà thay vì gọi điện thoại từ xa.Và có cô bạn thân coi bà như mẹ đở đầu sẽ làm điều đó.Những lúc như vậy mới thấy được thâm tình của nhau.Hứa với lòng tôi sẽ lựa dịp để tạ ơn cô ta.

Vừa nói chuyện xong với má tôi xong bà đang ngã giá mua dùm tôi một căn studio nhỏ ở sát bên nhà má.Như vậy khi mỗi lần hai vợ chồng về không cần làm phiền em dâu tôi phải dọn dẹp và di tản đồ đạc trong căn phòng nhỏ của tôi trước đây.Hiện giờ thì mấy đứa cháu nó đang chiếm giữ trong đó.Cũng tội nghiệp mỗi lần như vậy thì tụi nó phải di tản lên ở chung trên gác với má tôi.Cũng tội cho ông chồng tôi cứ loay hoay trong căn phòng ngang hai mét rưởi dài bốn mét với cái giường đôi và hai cái vali của vợ chồng choáng hết chỗ chỉ chừa lối đi nhỏ xíu.Ở chung như vậy cho ba má tôi vui, hai vợ chồng cũng vui vì làm vui lòng ba má.
Cũng định sửa lại căn nhà má đang ở nhưng mọi người không chịu vì phải kiếm và thuê một chổ ở khác cho cả gia đình tám người không phải là chuyện dễ .Ba má tôi cũng không muốn di dời nơi đâu,già cả rồi chứ không còn trẻ như trước đây, nói chuyện sửa nhà là mọi người rởn tóc gáy.Mua thêm như vậy mấy đứa cháu được hưởng xái,khi chúng tôi đi thì mấy đứa nhỏ lại đó ở giữ dùm nhà cho có tiếng.
Thật ra khi nghĩ lại thấy sợ thiệt ,cứ hụp lặn trong cái bể nhọc nhằn đó cho đến khi trồi lên được ngó lại thấy ai cũng da nhăn tóc bạc.

bông trang
12-28-2011, 10:11 AM
Bận rộn nên hai tuần trước mất con vịt đen khoang trắng ở cổ mà cứ cho là nó bị chồn quắp đi .Trong khi đó sáng nào cũng nghe tiếng vịt kêu cạp cạp ở bên dưới tầng hầm .Ông chồng nhắc ra phía sau coi chừng nó rớt vô nơi có bánh xe máy xay lúa bên hông nhà.Ngày nào cũng nói sẽ ra xem nhưng cứ quên rồi leo lên xe đi công chuyện đến tối mới về.Vậy mà con vịt nó sống sót hai tuần lể dưới đó cho đến hôm nay.Hồi chiều ra đóng cửa chuồng sớm vì tính đi công việc đến tối mới về.Đi ngang tự nhiên nghe tiếng vịt kêu ngó vô thấy cái khoang cổ màu trắng của nó.Mừng quá chạy vô thay đồ mang ủng lấy thang leo xuống ,nó thấy mình nó lủi mất vô ống cống.Vừa lạnh vừa ướt leo lên mà run lập cập.

Còn mấy ngày nữa là tết dương lịch mà nó cũng chưa biết sẽ làm những món gì dù chỉ có ba người.

Lớn rồi đi chơi mà để người khác coi chừng dùm thì cũng phiền quá hả.Mình thấy phiền hổng biết người ta thấy có phiền không ?

bông trang
12-29-2011, 12:41 AM
Mấy ngày nay cảm giác phập phồng nó cứ ở mãi trong lòng ,hết lo chuyện này đến nhớ chuyện khác,sợ đủ thứ chuyện.Ngày đầu tiên chở má chồng về lại nhà bà,mặc dù lo xong những việc cần thiết nhưng cứ nằm lo không biết bà có ra sao không.Sáng ra đợi khi bà dậy gọi liền cho bà nghe tiếng bà mới yên tâm đi làm việc khác.Cũng như trong lúc bà ở với mình,ban ngày thì không sao nhưng buổi sáng dậy thì lúc nào mình cũng chạy vô nhìn bà một cái coi bà ngủ hay có bịnh hoạn gì không?Hai ngày nay bà ở nhà bà một mình,chiều chiều chạy ra coi sóc chút xíu nói dăm ba câu rồi chạy về.Xem ra bà rất vui khi được ở một mình,nhớ hôm trước ngày nào bà cũng chơi bài một mình và coi bộ đắc ý khi lúc nào bà cũng thắng.
Chăm cho bà cái tự nhiên nhớ dì và cô mình ở Việt Nam,cũng cỡ tuổi bà bây giờ.Hình như ai cũng sợ người già té nên ít ai cho ba má mình đi lại mà bắt họ ngồi một chỗ. Ngồi riết không vận động nên các chi không hoạt động được luôn.Mà cũng lạ, ai cũng ngại đi gậy ngay cả ba của mình.Trong khi mình thấy với cây gậy mình đi lẹ và nhẹ nhàng hơn vì vậy người già với sự trợ lực của cây gậy chắc chắn sẽ tốt hơn.Chuyến này về phải năn nỉ thân phụ mới được.Ông thuộc loại không bao giờ chịu uống thuốc,đau thì cắn răng chịu cũng không nói cho vợ và con cái biết.
Mấy hôm nay coi báo VN thấy nói về mấy cái vụ cháy xe trên đường mà người ta đoán là do xăng pha metanol nhiều hơn mức cho phép.Người ta khuyên là đừng nên đổ xăng ở những trạm xăng tư nhân hay những cây xăng nhỏ tại nhà vì metanol là chất dể bay hơi nên không thể pha xong rồi để dành mà phải bán liền vì vậy người bán lẻ có thể dùng chiêu này.Bây giờ thì biết thêm metanol không tốt như etanol,nó thải ra độc tố gây bịnh nên có nhiều nước trên thế giới đã cấm dùng metanol mà dùng etanol.

Đọc liên tiếp nhiều bài phân tích mới thấy ớn lạnh.Đi đâu mà chẵng phải leo lên xe dù thượng vàng hạ cám.

bông trang
12-30-2011, 01:41 AM
Ngoài trời có một chút nắng sau cả tháng dài âm u.Lần đầu tiên đi thử của British Airways vì giá rẻ hơn so với những hãng khác.Không có việc gì vội vàng nên chọn hãng này mặc dù phải bay vòng vo từ Lux-Londres-Bangkok- SàiGòn.Vợ thì chưa đi qua sân bay ở Anh nên cũng muốn đi một lần cho biết.Bận về thì không qua Bangkok mà lại bay từ SàiGon-Hongkong.Cũng chưa biết sân bay HôngKông ra sao,ông chồng cũng muốn đi qua vì chưa biết.
Rất nhiều ý kiến và lời khuyên nhưng cũng ráng thử coi nó ra sao,coi như là để trả giá cho một kinh nghiệm,hổng lẽ vạn vạn người đi mà có một mình mình chê.
Tối qua ngồi coi lại vé máy bay về VN coi có được chấp thuận chưa và muốn lấy số ghế trước.Ai dè nếu muốn lấy số ghế trước thì phải trả thêm hai chục tì, còn không muốn trả tiền thì đợi cho đến thời điểm trước khi lên đường hai tư tiếng đồng hồ thì vô đó sẽ được chọn lựa những số ghế còn lại.
Hành lý thì được hai ba ký lô,xách tay thì sáu đến bảy ký tuỳ chặng vì hãng khác nhau.
Càng ngày càng thấy nhẹ nhàng,vì không có gì để mang vác và không còn suy nghĩ lung tung về chuyện quà cáp.

goctroiparis
12-30-2011, 01:53 AM
đi về vui vẻ và bình an Bông nghen.

Góc

bông trang
01-01-2012, 03:18 AM
Cám ơn chị Góc nhiều nghen.Giờ này hai anh chị chắc là dung dăng dung dẽ ở đâu đâu của Paris rồi.
Bông.

bông trang
01-01-2012, 03:22 AM
Chúc Mừng Năm Mới
01-01-2012.

Co may
01-01-2012, 05:35 AM
Chúc mừng năm mới nghen BôngTrang,Góc .

Nguyên Nhân
01-23-2012, 12:20 PM
Bông Trang, chắc đang ăn Tết ở SG vui lắm he.
Chúc Mừng Năm Mới. Anh chị NNJL.

bông trang
01-28-2012, 02:17 AM
Anh Nguyên Nhân.
Lâu quá không tin tức của anh chị, nay thấy anh nơi đây là em an tâm rồi.Về Việt Nam cả ba tuần rồi mà vẫn chưa ra tới Sài Gòn và cũng chưa tới nhà ai nên chưa thấy vui lắm anh ơi.
Chúc Mừng Năm Mới nha anh chị.
Bông Trang

bông trang
03-26-2012, 02:23 AM
Mùa xuân đã bắt đầu từ hôm qua khi mọi người nhắc nhau đổi giờ.Còn tôi ngày nào thức dậy thấy ánh bình minh sáng òa nơi khung cửa sổ thì ngày đó đã là mùa xuân.Những khung cửa sổ còn mới tinh chưa có màn che,những vết bụi còn lấm tấm trên nền kính dầy ,chủ nhân chưa có thời gian đi làm nô tỳ trở lại.Nói vậy để muốn khoe rằng ngôi nhà đã được thay cửa từ tuần rồi.Có ai đã tiếc rằng tại sao không thay lại bằng gỗ mà lại bằng nhôm,câu trả lời cũng chỉ là một cái lắc đầu mệt mõi.
Tháng ba là tháng của hội họp,của những ai đang tham gia vào một hội đoàn nào đó ở nơi này.Họp ở nhà,họp ở trường,xong rồi đi cả hơn trăm cây số để họp.Rồi cũng xong,rồi dắt nhau về,trên đường đi bà vợ hỏi ông chồng kỳ này ai làm President,ông chồng ngẩn ngơ ừ ha tui cũng quên hỏi mà cũng không thấy ai nêu lên vấn đề này.Cái ghế President để trống hơn năm nay,vậy rồi người ta cũng hội họp bình thường, nghĩ cũng ngộ!
Hiệp hội nào cũng có vấn đề thì phải,đi họp cho có ghế chứ nhìn những con số trong tờ báo cáo,hàng trăm cái đầu chụm vào dòm ngó ,hàng chục cánh tay giơ lên để đặt câu hỏi.Ngắt ngứ với những câu hỏi rồi cũng trả lời cho qua,rồi cũng xin nhận ý kiến,rút kinh nghiệm, lần sau sẽ sửa đổi.
Dù sao một bữa ăn toàn rau đậu và thịt và rượu sạch được bán để giới thiệu và kêu gọi mọi người nên ăn uống cho sạch.Ngồi ăn những thứ trên mà suy nghĩ ,không biết lọ muối và tiêu trên bàn được cho là sạch không ta.Rồi người ta nói rằng những thứ mà được cho là bio đó thật ra khó mà có một bio hoàn hảo.

Co may
03-26-2012, 06:53 AM
Bông Trang về lại nhà rồi hén.
:-)

bông trang
03-27-2012, 12:21 AM
Bông Trang về lại nhà rồi hén.
:-)
Cỏ ơi, đang đứng ở ngả tư này nè,Cỏ có biết nó không?:)
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/Vn2012/335f64da.jpg

Co may
03-27-2012, 07:32 AM
Cỏ biết chổ nầy.Hihi,vậy là vẫn còn lang thang chưa về nhà hả.

bông trang
03-28-2012, 12:08 AM
Về lại bên này rồi Cỏ, cũng bởi không ai chịu chứa nữa.Cỏ chứa BôngTrang không?
--------------------
Vỡ mảnh đất trồng rau bên hông nha,màu đất nâu mềm và mịn trên bàn tay nhám,những mệt mõi lo toan tự nhiên xếp xó.Ngồi cúi xuống nâng niu những nụ mầm đang chổi dậy từ trong lòng đất.Ngước nhìn lên trời cao,đan vào nhau những cánh tay của cây dày cây mõng.Cỏ dại nở đầy những hoa,và tiếng chim hót tưng bừng mọi buổi.
Những bà mẹ trẻ sau một mùa đông dài không gặp nay lại địu thêm đứa nhỏ trong lồng ngực của mình,mình chợt mĩm cười vu vơ.Hôm qua ở trường học Lucie đã nói rằng nhóc em nó đã sáu tháng rưỡi,sau một phút ngập ngừng,nó lại đính chính với tôi có lẽ nó hơn một tị.Cách đính chính của nó làm lại mĩm cười,người lớn chi lạ!
Sau hai tháng không gặp,Hội lại có thêm người mới,một phụ nữ như mình,vợ của một thành viên khác.Nghĩ rằng anh ta đã thuyết phục cô ấy vào cho mình có bạn.Hôm qua anh hỏi thứ năm này vẫn đi tập chứ hả,mình nói rằng phải cố gắng giữ những activities mà mình đã tạo ra ,anh nói Ừ thôi cố gắng,anh sẽ giúp.
Vậy mà còn hai việc nữa chưa lập lại,tại vì bỏ hỗm rày quên hết ráo,không dám đi tập lại,nhất là sợ gặp ông thấy tập,không biết nói làm sao.Không lẽ nói thưa thầy em quên ráo không chừa chữ nào.
Cũng như mình vào đây,thấy cái tựa bài của mình chìm lĩm dưới kia,lại một activity đang bị loại dần sao?Vẫn còn dùng dằng chợt hôm kia trên đường đi công việc.Buổi sáng sương mù trên sườn đồi trống trơn dáng ông già đang cồng lưng ràng rịt lại cái xe cút kít mà củi đã văng tung tóe ra ngoài.Có thể nhận ra ông với đầu tóc trắng phơ bay bay trong gió khi ông ghì lưng đạp ngược chiều gió trên những con dốc quanh đây.Đi đâu cũng thấy ông đang làm một việc gì đó,một ông già hơn tám mươi tuổi.

bông trang
03-29-2012, 12:36 AM
Khô bò Tuyền Ký mang qua cho bạn,bạn lấy ra đãi lại.Cắm cái cóc,mẽ cái răng.Vậy là phải gọi lấy hẹn ở nha sĩ.Tiếng bên kia đầu dây là giọng bà già tám mươi tuổi làm giọng bên này cũng ngập ngừng khi lên khi xuống.Rồi cũng lấy được hẹn,thứ tư vào lúc mười bốn giờ.Hiểu thêm được là vợ chồng của con gái bà đi du ngoạn ở tận nước Pháp,bà giữ sổ lấy hẹn dùm thằng cháu ngoại là ông nha sĩ hiện giờ.
Thứ tư y hẹn đứng trước tòa nhà có cái phòng răng,bấm chuông nhưng không ai mở cửa.Chờ một hồi có tiếng mở cửa từ bên trong,hé cửa bước ra là một gái dáng cao từ văn phòng kế bên ra ngoài mua thức ăn (chẳng qua khi cô quay vào mình thấy trên tay cô vài thứ).Cô ta nhìn mình ngạc nhiên không kém nhưng mình cũng lấn cô ta để quẹo vô phòng chờ nha sĩ.Đèn đuốc tối thui phải tự tay mở đèn từ lối đi vô tới phòng chờ.Chờ một hồi,ngờ ngợ rằng mình bị lộn nhưng không có gì để làm bằng chứng, số má sổ tay vứt tất ở nhà.
Lại nghe tiếng nhấn chuông từ bên ngoài, mình chạy ra mở cửa với hy vọng coi có ai cũng như mình.Hóa ra một cặp vợ chồng đến để đưa giấy tờ cho bảo hiểm nên không có lấy hẹn.Cấm điện thoại gọi đến nơi lấy hẹn, cũng giọng rối rít của bà cụ già.Thằng cháu ngoại thứ tư là ngày nghỉ không có làm nhưng bà không biết.Bà có gọi lại hai lần nhưng lúc này ít có ở nhà nên có nhiều cuộc gọi nhỡ.
Vậy là đi trở về, thứ sáu này mười bảy giờ chiều lại đến tiếp.

bông trang
04-07-2012, 12:18 AM
Tôi nghĩ rằng tôi tham lam quá đổi khi những ngày này thật là dể chịu. Tôi chẳng biết làm gì hơn cả khi cứ loay hoay với đống bánh mì mà người ta bỏ đi để tôi mang về cho những con vật nuôi của tôi tha hồ làm tiệc.Mùi bánh mì thơm cả một căn phòng nơi tôi để ở cửa ra vào.Mùi bánh mì làm tôi muốn dành ăn với lũ vịt nhà tôi.Và nó làm tôi gợi nhớ rời rạc những đoạn phim mà tôi được nhìn qua màn hình vô tuyến,những nơi mà người ta không có cái ăn cái uống và cái mặc đầy đũ.Phải mất cả mấy ngày tôi mới đồng ý rằng tôi không thể nào mang đống bánh mì này đến những nơi mà tôi thấy qua màn ảnh.Và tôi cũng không thể nuốt trọn mỗi ngày một ổ bánh mì trọn hai ký lô.
Sau mấy ngày để dành đống bánh mì đó thì tôi hiểu ra là tôi không thể làm gì hơn ngoài mang cho mấy con vịt nhà mình xơi.Khi mở cái bao đựng bánh mì ra tôi đã có thể ngữi cái mùi mốc của bánh mì ôi xộc vào mũi.
Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết tôi không nên mất thời gian để tìm cách suy nghĩ thêm những gì mà người ta đã suy nghĩ rồi.

bông trang
04-08-2012, 01:08 AM
Mỗi khi đi qua nơi nào đó làm tôi xao xuyến là khi về đến nhà tư tưởng của tôi lại nghĩ miên man về nó đến nỗi tôi phải mất thời gian lên mạng tìm nó và cố gắng xem giá cả của nó rồi nhẫm tính coi mình có thể mua nó ?Sau vài ngày hay vài tuần suy nghĩ mông lung như vậy thì tôi lại quên mất nó đi để rồi một năm sau đó,tôi lại đi đâu đó rồi tôi lập lại cái ý định đó .Rồi tôi chợt nhớ rằng lần trước mình đã có ý định tìm mua ở một nơi khỉ ho cò gáy đó kia chứ.Tính ra là đã bao nhiêu lần như vậy rồi nên tôi dập tắt liền sau chuyến đi lần này.Dù sao thì hôm qua tôi cũng bỏ thời gian lên mạng tìm kiếm và tôi cũng biết được chút đỉnh về nơi tôi tìm kiếm,ít nhất là về địa lý.
Lúc này tôi không còn chú tâm viết bài nữa,tôi đã bỏ quên bên ngoài một phần của cuộc đời thì phải khi tôi cứ chăm chút vào những việc riêng của mình. Chuyến đi rồi tôi tìm gặp lại những người bạn từ thời trung học và tôi hình như đã bỏ quên họ.Những người bạn của tôi phải bươn chải từng ngày trên mảnh đất đó.

hoài vọng
04-15-2012, 12:07 AM
Mỗi khi đi qua nơi nào đó làm tôi xao xuyến là khi về đến nhà tư tưởng của tôi lại nghĩ miên man về nó đến nỗi tôi phải mất thời gian lên mạng tìm nó và cố gắng xem giá cả của nó rồi nhẫm tính coi mình có thể mua nó ?
..............
..............
Chuyến đi rồi tôi tìm gặp lại những người bạn từ thời trung học và tôi hình như đã bỏ quên họ.Những người bạn của tôi phải bươn chải từng ngày trên mảnh đất đó.
Vậy khi bôngtrang nhìn thấy cái cầu khỉ có lên mạng để xem giá cả nó không :)) ?
Chân ướt , chân ráo đến Houston , gọi điện thoại cho đứa bạn hẹn nhau ra bãi cỏ để uýnh nhau ( lần uýnh nhau năm 1964 ở đường Thi Sách tôi đã bị thua ) mười lăm phút sau , nó lái xe đến đứng ...chống nạnh , mặt nghinh nghinh ...mở cửa xe cho tôi rồi quay ra ghế sau nói
-Đây là đứa từ Sài gon qua đòi " bạc co " với anh ...rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ ...hồi còn đi học , tao đã đai đen Thái Cực Đạo ....

bông trang
04-15-2012, 03:44 AM
Vậy khi bôngtrang nhìn thấy cái cầu khỉ có lên mạng để xem giá cả nó không
Tặng chú Hoài Vọng, khi nào đi ngang đây chú vào hỏi giá dùm.
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/4d46ef08.jpg
Có chiếc xe đạp làm chân nè chú.
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/a084c152.jpg
Chỗ này khá hơn,cầu xi măng theo đường 61 đi Vị Thanh .
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/15dec978.jpg
Hay là lên Ban Mê Thuộc
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/cdb53b07.jpg

bông trang
04-15-2012, 04:30 AM
Đường mới nối từ Long Hải đến Mủi Né dọc theo biển.Đây là đoạn bắt đầu từ Long Hải.http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/4b1119e1.jpg
Nhìn xuống dưới bãi là nơi người ta dựng chòi để mua tôm cua cá ghẹ từ những ghe câu.
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/19b756c9.jpg

Co may
04-16-2012, 12:51 AM
Mấy cây cầu Bông Trang chụp là khá dễ đi rồi đó.Hồi nhỏ,mỗi lần về quê ông Ngoại,cỏ phải qua mấy cây cầu khỉ dài,chĩ bắt bằng một thân cây duy nhất...mùa mưa,bùn đất bám trơn trợt,rất dễ té xuống sông đó Bông Trang.Người không biết lội như cỏ,rất sợ khi đi qua mấy cây cầu đó.
Mấy cái hình Bông Trang chụp bình dị mà dễ thương lắm.

hoài vọng
04-16-2012, 01:08 AM
Mấy cây cầu Bông Trang chụp là khá dễ đi rồi đó.Hồi nhỏ,mỗi lần về quê ông Ngoại,cỏ phải qua mấy cây cầu khỉ dài,chĩ bắt bằng một thân cây duy nhất...mùa mưa,bùn đất bám trơn trợt,rất dễ té xuống sông đó Bông Trang.Người không biết lội như cỏ,rất sợ khi đi qua mấy cây cầu đó.
Mấy cái hình Bông Trang chụp bình dị mà dễ thương lắm.
Vậy rồi làm sao mà qua vậy Cỏ ?...chắc là có người....cõng qua ?
Hình cây cầu của Bông Trang là cây cầu ....gỗ , cầu khỉ là cầu như Cỏ nói , mấy lần về quê ( hồi đó ....đó ) tôi cũng qua cầu bằng cách ....lội sình !

Co may
04-16-2012, 02:32 AM
Anh Bác ơi,cỏ nhớ có khi thì đi qua được,có khi phải nhờ người nắm tay giúp dắt qua...giờ nhớ lại còn ngán.Nhỏ em của cỏ,có lần đi với mấy dì họ,bị rớt xuống rạch ngụp lên ngụp xuống ,may mà còn gần bờ nên nó vớ được tàu dừa xà xuống mà ngoi lên.Qua rạch thì phải biết bơi,chứ làm sao àm lội sình hở anh Bác :-)

hoài vọng
04-16-2012, 03:18 AM
Đâu có dám bước trên cầu dễ bị....ăn đạn...!

bông trang
04-17-2012, 12:39 AM
Chào Chú Hoài Vọng , chào Cỏ.
Tấm hình thứ nhất bên kia cây cầu có cổng ra vào,đã nhìn bao nhiêu cổng ra vào vậy mà khi nhìn cổng này thấy nó hay hay qua mắt của mình.
Còn hình dưới là chiếc xe đạp cà tàng mà vẫn có sợi dây xích giữ chân.
Cầu khỉ thì hồi nhỏ mỗi năm BT phải đi qua một lần và trở về thêm lần nữa.Nhà ông bà nội của BT ở ngoài phố nhưng nhà ông bà nội của ông anh con của cô ruột thì ở trong kinh.Mùa hè về chơi nhà trong kinh có cây kim quít nên phải lội vào đó để chào ông bà nội của ông anh họ.Nhớ lại còn thấy sợ nhất là khi nước ròng nó sao mà cao lênh khênh,có khi ôm cây tre mà tay chân bũn rũn.Vậy mà không hiểu sao lại không rớt xuống dưới sông chứ.
Đi Phú Quốc thì hầu như gặp cầu như thế này.
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/64fe98cf.jpg

http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/Vn2012/d40e40b7.jpg

Về miền Tây thì những con đường liên quận được nối nhau bằng những cây cầu xi măng.
Chú Hoài Vọng chắc đã từng đi qua cầu Ban Mê Thuộc?

bông trang
04-18-2012, 01:55 AM
Trên đường đi Bình Đại,những cái quạt nước này được đặt trong ao nuôi tôm.
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/Vn2012/0bd6396a.jpg
Đường xa có mõi?
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/Vn2012/a067214f.jpg

bông trang
04-20-2012, 01:14 AM
Nhiều khi đang làm việc này suy nghĩ lung tung việc khác,không biết việc nào đáng làm hơn việc nào?Việc nào nên làm trước nên làm sau?Dù sao thì hôm qua cũng đã lôi được cái máy may ra khỏi thùng mốp,kiếm chỗ đặt nó đàng hoàng và gắn dây điện,bây giờ có thể sử dụng được.Cái máy xay nhánh và thân cây cũng đã lắp xong,chỉ chạy thử coi nó ra sao.Gắn luôn đèn cho cái nhà kín để ươm cây con,cái nhà kín này đã có từ mấy năm nay rồi nhưng mỗi năm phải lôi nó ra nên hai năm nay lười vì thấy không cần thiết.Cho nên hai năm nay không ươm được cái gì hết vì nhiệt độ trong nhà hơi thấp và nhà kính không có đèn.Bây giờ mới hiểu rằng biết mà không thực hiện thì biết cũng như không.Vậy là lại làm lại từng bước từ gieo hạt cho đến khi lên cây con.Nếu không làm như vậy thì phải ra chợ mua cây con.
Mấy tháng nay không có làm bánh mì tại nhà vì làm biếng,thấy cũng không bao nhiêu tiền thôi ra chợ mua phứt cái cho xong.Lúc trước cũng hay làm bánh để ăn và uống trà hay cà phê vào buổi xế chiều,lúc này cũng bỏ luôn.Cái gì cũng ra chợ mua từ cây trồng đến thức ăn ,từ ngoài vườn cho đến trong nhà.Khi dòm lại chu choa cái túi thiếu điều muốn lủng.
Con mèo đen vừa mới qua đời vào ngày hôm qua,thọ mười lăm tuổi.Ông chồng đã nói trước từ lâu vì thấy nó lúc này chậm lụt lừ đừ nhưng trong lòng cũng thấy buồn.Từ đây sẽ không còn thấy một đống đen thùi nằm đâu đó trong vườn nhà,khi thì nằm rình ngay miệng hang mấy con chuột chuỗi,khi thì rình mấy con chim xà xuống ăn lúa.Những lúc như vậy khi mình thấy thì mình hay la nó..Mình nói nó hình như giận mình thì phải vì lúc này không còn lê la gần mình.Ông chồng lại an ủi giống mèo nó vậy,trước khi chết nó hay tìm nơi vắng vẻ để chết.Thiệt tình là nó nằm dưới rặng cây thông già,nơi mà nó thường xuyên trú ngụ ở đó.Mấy ngày không thấy nó về nhà ăn cơm,phải đi lùng khắp nơi trong nhà,từ nhà để xe cho đến tầng hầm.Có ra cây thông nhìn nhưng không thấy nó,ai dè hôm qua thấy nó nằm bên cây thông mà chết.

bông trang
04-27-2012, 01:54 AM
Mưa suốt cả tuần nay,sáng dậy thấy trời tối thui.Có một rãnh buồn cứ chạy dọc theo đời,mưa cũng buồn nắng cũng lo.Rốt cuộc thấy chỉ có buồn và lo và không làm gì ra hồn ráo nạo,hihihi.Người như mình bởi vậy bao nhiêu dây nhợ mọc chằng chịt bên mình,mình đã tháo từ từ.Cái đem trả người cái mang về làm củi chụm.
Củi, năm nay hết rồi.Cái ông chủ vườn không chịu đi mua.Không phải ổng keo kiệt gì mà tại ổng làm dân homemade,cái gì cũng made ở nhà,nên ổng nhất định đi đốn củi trong rừng của ổng.Mấy năm nay vựa củi cứ cạn dần ổng nhìn ổng thấy ổng an ủi thôi ráng đi em anh sẽ ghi trong cái list chuyện đi đốn củi là việc làm thứ hai.
Việc làm đầu tiên của ổng hổm rày là đi xây lâu đài trên mạng.Mạng,theo ổng cũng là một thế giới khác.Người trên đó làm việc hay kiếm chát ở thế giới này và mang lên đó dự trữ.Bởi,khi nào mà đến lúc giã từ thế giới này qua bên kia sẽ có sẵn rồi,khỏi cần cất công đi tạo dựng.Ổng lý luận "Có phải chăng những dòng chữ và hình ảnh đang chạy dọc ngang trên khắp bầu trời này và chui tọt vào nhà của những ai đang ngồi trên mạng đó sao,thế nào người ở thế giới bên kia cũng bắt được.Dù sao cái lâu đài trên mạng của ổng càng ngày càng bành trướng ra dữ dằn,và dân và lính tráng của ổng làm việc hai bốn trên hai bốn.Ai bịnh hoạn hay thương tích là được mang vô nhà thương liền tắp lự.
Nói dông dài rồi gút lại thì là hiện giờ cái người đang ở chung với ổng vẫn ngày ngày đi lượm củi bỏ vào lò sưởi.Khi làm thì bả liên tưởng tới mấy cái phim hồi thế chiến thứ hai vào mùa đông những người đàn bà và con nít đi bẽ những gì còn lại trong nhà để đốt sưởi.Ôi chao cuộc đời bà cũng chưa đến nỗi.
Vậy là bà lại tiếp tục đi lượm củi với hy vọng một khi lâu đài trên mạng sẽ xây xong ông sẽ lại đi đốn củi cho bà.Và thêm nữa nếu tính chuyện lâu dài,có phải sau này bà sẽ có sẵn một dinh cơ ngon lành ở thế giới khác mà không cần phải làm gì đó sao?
Cuối cùng bà nghĩ làm gì thì làm trước khi "hội nhập" vào thế giới nào đó phải ôm rịt cái IPad, tất cả gia tài của ổng được xây trong đó.

bông trang
05-02-2012, 01:32 AM
Sau ba năm ,tôi đã quyết định đi mua cái máy xay nhánh cây vào tuần qua.Tôi rất sợ tiếng ồn nên đã ra công đi hỏi và cuối cùng thì bây giờ có được nó,không gây tiếng ồn inh ỏi như những cái máy trước đây tôi đã từng thấy.Cái lõi để cắt nhánh cây nó giống như cái trục lăn của máy xay nước mía nhưng thay vì tròn trịa thì nó lại có răng,để phập vào thân cây.Nói thân cây cũng không phải, đúng hơn là nhánh cây vì nó có thể cắt hết sức là 4,5cm.Nhưng tôi không dám, chỉ bỏ cành có đường kính chỉ phân nữa mà thôi.
Và hôm kia tôi đã bỏ ra nữa ngày để đi gom và xay cái thứ vớ vẫn đó,chỉ có ba thúng nhỏ.Nghe tiếng lạch cạch của tiếng máy đều đều.Tôi đâm chán,gom lại những nhánh bằng ngón tay bỏ vào thùng phuy ,tôi đốt!

bông trang
05-19-2012, 02:08 AM
Lúc này có nhiều thay đổi.
Không còn thấy bình minh tràn qua khung cửa .
Bởi đã thay đổi giờ giấc sinh hoạt.Sống về đêm,làm việc ban chiều và ngủ khi gà gáy canh ba.
Lúc này đi cũng nhiều, đi gần rồi lại đi xa xa.
Cái cảm giác ngồi trong xe nhìn xe trôi trôi trên xa lộ,bềnh bồng !
Khi ánh chiều dần buông trời chập choạng tối,ánh đèn xa lộ vàng chóe .
Lãng đãng trên xa lộ những ngôi nhà,đèn cũng vàng ên.
Muốn được trở về nhà !

Những khi ấy,nói rằng khi về sẽ viết nhiều nhưng chữ nghĩa hình như cũng bay theo gót chân ta.Ngắt ngứ !
Cánh đồng sau nhà toàn hoa bồ công anh đã ngã màu trắng ,theo gió bay chúng đáp xuống mọi nơi.
Chi chít sau nhà những vạt cỏ dại vàng tím,và nhấp nhô những nàng thạch thảo.
Thôi thì đành bỏ ta ra ,những projects của cuộc đời.
Chỉ còn lại hai chữ long nhong.

bông trang
06-08-2012, 01:32 AM
Mỗi lần đi Hautes-Vosges tôi cứ nhớ ngày xưa tôi đi Đà Lạt .Nằm ở độ cao 1300 mét so với mặt nước biển Vosges trở thành nơi du lịch nổi tiếng nằm gần biên giới Đức.Hầu như mỗi năm tôi được đi Vosges một lần vào dịp lễ tro.Đó là lúc bắt đầu đổi mùa sinh hoạt,mùa dành cho dân đi bộ ,dân đua xe đạp ,dân leo núi ,dân đua mô tô và dân nhảy dù trong khi những tháng mùa đông thì Vosges là nơi lý tưởng cho dân trượt tuyết . Có những đường trượt dài từ đỉnh xuống dốc chia quả núi ra làm nhiều múi khi nhìn vào bản đồ đặt nơi chân núi.
Vì là cao nguyên nên những con đường ở Vosges quanh co khúc khủyu làm cho dân chơi mô tô và xe đạp tập trung về đây ngày càng đông gây náo nhiệt và nguy hiểm khắp nơi.
Vosges cũng có rất nhiều đường đi bộ dành cho dân mới bắt đầu cho đến dân kỳ cựu.
Những đường mòn dẫn từ núi này đến núi khác,từ chân núi lên ngọn và đường vòng theo những hồ thiên nhiên .
Trên dãy Vosges có nhiều hồ và có nhiều nơi để đi nhưng như mọi năm chúng tôi cũng chỉ quanh quẩn ở Ventron và La Bresse ,hai làng nhỏ nằm gần như kề nhau.Ventron là nơi chúng tôi trọ và La Bresse là nơi chúng tôi đi bộ và leo núi nên ba ngày ở đây chỉ quanh quẩn trong chu vi ba chục cây số,chạy tới chạy lui mỗi ngày vài bận lên xuống.

La Bresse là một làng nằm trọn lõn trong dãy Vosges và là nơi tập trung nhiều môn chơi cho dân thể thao.Mùa này những bụi myrtille đã đơm hoa và đã bắt đầu cho ra trái,myrtille mọc khắp nơi ở vùng này.Myrtille là một loại cây nhỏ mọc như bụi,lùm thấp khoảng 50cm cho trái màu tím có vị chua chua nên người ta lấy trái này làm bánh tạt(tarte) ,rất phổ biến ở Vosges.Có thể thấy myrtille mọc khắp mọi nơi trên núi dọc theo đường đi bộ.
Cũng như những thành phố cao nguyên khác,có thể nhìn thấy những ngôi nhà nằm trên lưng chừng đồi,mặt ngó xuống lòng thung lũng.Những con đường chạy ngoằn ngoèo từ thấp lên cao đón tiếng động cơ của mô tô hú vòng quanh núi rừng.Có một nuối tiếc nào đó chạy ngang tâm tư,phải chi đừng có tiếng động ầm ì đó thì hay biết mấy.
Người ta thích đi bộ, có thể thấy người ta khắp nơi trên những đường mòn trên núi.Nhưng xuống phố thì tuyệt nhiên vắng người,không có xe chạy và không có ai ngoài đường vào ban trưa và xế chiều,thành phố êm ả đến nổi không ai ngờ cách đó không xa, bên ngoài vành đai thành phố những bải đậu xe không còn chỗ đậu và những đoàn xe mô tô gầm rú ngoài kia.

Buổi trưa đến nơi,mọi người ăn vội vàng phần ăn mang theo của mình dưới cái nắng nhẹ nhàng của tháng năm.Hai cây sồi vẫn còn đó trên cao những chồi xanh vừa mới ló nên nhánh còn trơ ra những mốc meo thâm xì già cỗi. Hai cái bàn đá và cái băng ghế ,không gì thay đổi ngoại trừ người chủ nhà trọ đã già đi thấy rõ,hai năm trời không gặp.Bà là một cô giáo tiểu học,ngoài dạy đảm luôn việc trông coi nơi này . Auberge de jeunesses ,được xây dựng từ năm 1946,nằm gần như cuối đường,nơi dẫn lên núi thuộc làng Ventron,một làng nằm trong dãy Hautes -Vosges ,có một trạm trượt tuyết ở đó.Hình như còn hai ba căn nhà nằm khuất bên trong nữa mà lần trước tôi có đi lần vô trong đó.Người ta nghiểm nhiên sống trong đó, một gia đình !Bởi một đứa như tôi chưa thể tưởng ra nếu tôi « phải » sống như vậy.Có lẽ rồi cũng sẽ quen nếu phải.

Mọi người lại lên xe ,hai vợ chồng tôi không đi chung nhóm vì không thể nào theo nổi những người chuyên nghiệp.Những người bạn họ leo núi,còn hai vợ chồng tôi lục đục đi bộ phía sau.Lâu quá không đi ,mới đi lại một quãng ngắn là đã thở phì phò.Tôi phải lấy lại hơi và cố gắng thở sâu hơn được vài phút sau thì tôi đi được bình thường mà không phì phò nữa.
Hôm đó trời nắng nhưng lại có nhiều gió,gió thổi làm cho những vạt cỏ dập dờn như sóng biển và bên tai nghe tiếng u u của gió.Vòng vòng cũng bấm vài tấm hình rối đi xuống,trở ra xe và trở về thị trấn.Đi ngang một cửa hàng bán sản phẩm dệt từ coton,được sản xuất ở vùng này.Họ bán từ cái đồ nhấc nồi đến khăn trải bàn,drap trải giường,các loại khăn lông từ nhỏ tới lớn,áo choàng ngủ .Lựa vài thứ cần và thích ,coi lại giá không đắt,mua xong cảm thấy hài lòng vì lúc này hở cái gì ra cũng là made in china ,nhìn hoài ngao ngán !
Rồi ghé kế bên mua fromage Munster,một loại fromage nổi tiếng của vùng Vosges,rất nặng mùi.Dặn người bán gói dùm hai lớp giấy vì sợ hôi tủ lạnh,dặn vậy rồi ngày hôm sau cũng bị bà chủ nhà đưa thêm một bao nylon trùm thêm cho kín.Hừm,bà ta đã ngữi được.
Buổi tối được sửa soạn dười tán cây sồi đang đâm lá,thịt nướng ăn cùng món ratatuille rau củ và mì sợi Ý,dỉ nhiên là có rượu vang đi cùng.Buổi tối trôi qua êm đềm dưới ngôi nhà trọ trên núi,ngước nhìn những vì sao trên kia .

Sáng hôm sau lại tôi là người dậy trễ nhất ,đã vậy còn đi tắm rồi mới xuống tới nhà bếp.Mọi người vừa ăn sáng xong.Như thường lệ ,đó là buổi ăn sáng continental,gồm có bánh mì, bơ, confiture,fromage trắng,nước cam, sửa,cà phê và cacao.Trong khi tôi ăn thì mọi người làm bánh mì sandwich để dành cho buổi trưa.Đó là chuyện bình thường của những người đi thường xuyên như vậy.Tất cả được đếm và tính thật chính xác,không có gì phung phí .
Chúng tôi chia làm hai nhóm,lần này M.đi chung với hai vợ chồng tôi.Đi chợ phiên,được nhóm vào mỗi thứ năm ngay mặt tiền của La Bresse.Cũng như những chợ phiên khác,những sản phẩn địa phương như fromage và saussice hay rau cải,cây trồng được bày bán ở đây và có vài sạp bán quần áo thì từ một xứ sở xa lạ nào đó.Tôi và M.gặp lại quầy quần áo của một người đàn bà Pháp,bà rất đẹp.Nhìn phong cách ăn mặc của bà tôi liên tưởng tới những người đàn bà di gan mà tôi thường hay gặp .Bà ta đi bán khắp nơi trên nước Pháp,thỉnh thoãng tôi gặp bà ở khu tôi ở.Quần áo bà ta bán kiểu cách lạ và vải sợi đẹp nên mặc dù đắt nhưng có thể mặc nhiều lần mà không muốn quăng.

Sau buổi dạo chợ đến trưa chúng tôi lại đi hẹn gặp hai người bạn leo núi.Nơi bãi đậu xe dưới chân núi để ăn trưa và bắt đầu đi bộ lên núi và sau đó đi xuống hồ Trắng.Hành trình này chỉ khoảng 8 cây số rất dễ đi vì đường bằng phẵng,chỉ có một đoạn cuối khoảng hai cây số là khi bắt đầu đi xuống từ đỉnh thì mới khó.Ở đoạn cuối cùng tôi bị lật chân phải vì coi thường kỷ thuật đi,không chịu để hết bàn chân xuống đất mà cứ bước đại qua những lõm đá nên chân phải bị lật.Vậy là khi tới xuống tới hồ thì nơi mắc cá chân đã phồng to,nên tôi đã bỏ chuyến đi ngược lại lên hồ Đen mà xuống xe ngồi chờ mọi người.Ox chọc rằng tôi đã tìm ra lý do để không leo lên nữa.Thiệt tình nếu tôi leo lên núi lại lần nữa tôi sẽ lết thết theo mọi người chứ không phải chơi.
Nhưng như vậy tôi cũng đủ mừng rồi,theo được những người từng ấy cây số là bước đầu thành công cho tôi rồi.Theo được những người đi chung là nỗi vui của tôi vì ít nhất tôi đã không làm phiền họ cứ phải ngoáy lại phía sau hoài.
Buổi tối hôm đó là món Chili corn carne do tôi nấu nhưng hai vợ chồng người bạn nêm nếm.Món này tôi không thích lắm vì có đậu đỏ ăn với cơm một hồi ngán quá.Vậy mà cũng ráng lắc lẻo mà làm hết cái tô của mình.

Sáng thứ hai mọi người lại lục tục chuẫn bị ăn sáng và làm chuyến đi bộ cuối cùng để buổi chiều lên đường trở về nhà.Mèn,đi chi mà đi dữ vậy mà vẫn còn sức để đi.Hai vợ chồng tôi lại tách ra đi riêng ,định đi thăm bảo tàng vải sợi nơi người ta trưng bày những cái máy dệt vải từ hồi khởi đầu cho đến bây giờ.Thấy quảng cáo có bán lẻ vải khách thăm có thể chọn lưa và mua tùy ý .Nhưng khi chạy lên đến nơi thì ngày đó là thứ hai,bảo tàng người ta đóng cửa.Vậy là quành trở xuống nhắm hướng đi Gerardmer cách đó khoảng ba chục cây số,là một thành phố được xây dựng chung quanh một cái hồ lớn.Rất đẹp từ kiến trúc nhà cửa đến cảnh trí thiên nhiên,chạy vòng vòng tìm chỗ chụp hình nhưng khi thấy được bãi đậu xe là chiếc xe đi huốt qua rồi vì đường khúc khủy,tài xế không quen đường lại gặp xe sau cứ húc đuôi nên cứ đạp ga mà chạy miết.Dù sao thì cũng chụp được vài tấm lu căm cũng bởi sương mù ,hơi nước từ hồ xông lên làm mờ mờ ảo ảo.
Đi chung quanh thành phố định vào trung tâm mua vài món lưu niệm nhưng cuối cùng cũng thôi và quành về nơi trọ để chuẫn bị lên đường về nhà.
Buổi trưa được mang ra với tất cả những gì còn trong tủ lạnh của hai ngày qua,hâm lại những gì cần thế là dọn ra.Đói thì ăn ngon mặc dù là thức ăn cũ.Học được nhiều điều từ những người đi chung.Món ăn là lạ từ cách chế biến hay tỉ mỉ từ từng thành phần trên bao bì.
Chiều hai giờ sau khi dọn dẹp và chia tay bà chủ nhà trọ tốt bụng.Tốt bụng vì đã tặng tôi một túi đầy hoa Diên vỉ tím pha vàng mà nhà tôi chưa có.Thêm vài nhúm hạt bông và hai bụi myrtille để tôi trồng thử trên này.
Hành lý gọn gàng đường xa ba tiếng hai chiếc xe cùng hiệu cùng bảng số nước cứ thong thả lần lượt nối đuôi nhau.Đường xa lộ chật cứng vì đó là ngày cuối cùng nghỉ lễ,mọi người ai nấy đua nhau trở lại nhà.

goctroiparis
06-08-2012, 04:59 AM
Lúc này có nhiều thay đổi.
Không còn thấy bình minh tràn qua khung cửa .
Bởi đã thay đổi giờ giấc sinh hoạt.Sống về đêm,làm việc ban chiều và ngủ khi gà gáy canh ba.
Lúc này đi cũng nhiều, đi gần rồi lại đi xa xa.
Cái cảm giác ngồi trong xe nhìn xe trôi trôi trên xa lộ,bềnh bồng !
Khi ánh chiều dần buông trời chập choạng tối,ánh đèn xa lộ vàng chóe .
Lãng đãng trên xa lộ những ngôi nhà,đèn cũng vàng ên.
Muốn được trở về nhà !

Những khi ấy,nói rằng khi về sẽ viết nhiều nhưng chữ nghĩa hình như cũng bay theo gót chân ta.Ngắt ngứ !
Cánh đồng sau nhà toàn hoa bồ công anh đã ngã màu trắng ,theo gió bay chúng đáp xuống mọi nơi.
Chi chít sau nhà những vạt cỏ dại vàng tím,và nhấp nhô những nàng thạch thảo.
Thôi thì đành bỏ ta ra ,những projects của cuộc đời.
Chỉ còn lại hai chữ long nhong.

có một thời chị lao vào những dự án "đội đá vá trời" không biết mệt. gần cuối đời rồi chị cũng thấy như Bông là chỉ còn lại hai chữ long nhong. vì vậy mà long nhong hoài. long nhong nhưng không thảnh thơi, Bông ha.

Góc

bông trang
06-09-2012, 01:22 AM
có một thời chị lao vào những dự án "đội đá vá trời" không biết mệt. gần cuối đời rồi chị cũng thấy như Bông là chỉ còn lại hai chữ long nhong. vì vậy mà long nhong hoài. long nhong nhưng không thảnh thơi, Bông ha.

Góc
Chị Góc ới ời,chị nói đúng long nhong nhưng không thảnh thơi.Có lẽ đời em là vậy,không làm ra ngô ra khoai gì cả.
Không than đâu là không than đâu!
Vậy là có thêm kẻ long nhong để thấy mình không chỉ một:).Mà chị nè,theo em long nhong cũng là một cái nghề đó chị.

marriedchick
06-13-2012, 10:15 AM
Nhớ bạn hàng xóm...mò vào alô mà chắc giờ này nàng đang kho huyền rùi. Chào chị Góc luôn nha! <3

bông trang
06-22-2012, 01:38 AM
Hôm rồi TV đã chính thức nói rằng người ta đã chế tạo ra được thắng tự động cho xe hơi(nói chung là xe có gắn động cơ).Khi xe cách không xa vật cản thì nó sẽ tự động thắng lại.Không phải là chỉ phía trước không mà nó có ở bốn bên.Như vậy sẽ tránh được nhiều tai nạn giao thông.Người ta còn nói rằng hệ thống này sẽ được gắn cho những xe sản xuất vào năm 2015.Bên cạnh đó thì người ta cũng đưa ra lời nhận xét của một người đại diện cho hảng bảo hiễm xe cộ. Xem ra rằng mức bảo hiểm sẽ giảm đi.Hôm qua nói chuyện này với ông bạn anh nói rằng Mercedes đã có gắn cho những xe đời mới rồi.

Đọc tin này thấy mừng vì tai nạn giao thông đã gây đau khổ cho biết bao người.Bữa hôm trước đi trên xa lộ của Luxembourg thấy có bảng ghi rằng Vận tốc làm nên những góa phụ (La vitesse fait des veuves)với hình vẽ hai bàn tay người đàn bà ôm mặt.Cằn nhằn sao người ta ăn nói gì kỳ cục và nặng nề quá mặc dù đó là sự thật.Phải nói là dân ở đây chạy xe nhanh và nguy hiểm ,có những con đường quanh co hình chữ chi mà họ cứ ôm tay lái chạy vèo vèo trong khi mình thì chóng mặt lượn theo những con đường uốn lượn như vậy.Nguy hiểm hơn là họ cứ theo sau đuôi mình mới càng làm mình xanh máu mặt.


Lúc này ở đây rộ lên phong trào nhà nào nhà nấy cũng có miếng vườn rau kế bên nhà.Nhà ai cũng nuôi gà lấy trứng.Làm mấy ông cực tơi tả,theo tôi thấy là vậy vì tôi thấy mấy bà chỉ việc ra hái trái,nhổ cỏ hay đi lấy trứng và chỉ trỏ .Những việc còn lại như cuốc ,xới hay dọn chuồng thì do mấy ông làm.Ông nhà tôi lúc này cũng phụ làm nên công việc dù nhiều nhưng không thấy nặng nề lắm.Đàn ông có sức nên nếu để tôi làm thì phải ba ngày trong khi anh làm thì chỉ ngày rưỡi mà nhiều khi còn ngồi vắt chân chữ ngũ huýt gió chọc mấy con chim bay trên trời.

Vườn rau của tôi năm nay trồng phần nhiều là hành và tỏi, ba chục bắp cải đủ loại,hai giồng khoai lang tây,một hàng cà rốt ,bốn cây dưa leo,một giồng dâu mà mỗi ngày sẽ thấy một hàng chim sẻ đậu dọc theo hàng rào ngó xuống.Đám dâu mới chín được tụi nó tận tình xơi ,phải lấy lưới trùm lại chứ không là không còn để làm mứt.Năm nay sẽ không có táo và mận nên số nước táo tôi mang đi ép năm ngoái sẽ được uống hết khỏi cần lo ế để chật nhà.Do đi hoài nên những loại như đậu petit pois hay đậu đũa tôi gieo xong chẳng thấy nó nẩy mầm lên hết.Số mọc lên thì cũng èo uột nhìn thấy ghét ,rồi cũng không có giờ ghé mắt coi nên bây giờ còn lại khoảng hai chục mét vuông đất bỏ trống.Có thể gieo cải bẹ xanh nhưng lại ngán mấy con bọ chét màu đen nó cứ sinh sôi nẩy nở mà xơi hết đám cải khi vừa đút đầu ra khỏi mặt đất.

Cuối tuần rồi có ba bốn việc phải đi, đi luôn một cái vèo cho tới sáng thứ ba mới về tới nhà.Hôm qua lại đi đến nữa đêm ,đi nhiều quá cái xe lúc này cũng rệu rã theo,không còn êm ái nữa mà nó phát ra tiếng kêu lục cục giống như bù lon đinh ốc bị lỏng mỗi khi chạy đường dằn.Đường xá năm nay cũng xuống dốc trầm trọng,người ta chỉ dậm vá lại ,có đoạn chưa được làm nên mặt đường bị lủng lam nham chứ không trơn láng.Mùa đông năm ngoái khắc nghiệt nên đường xá bị hư hỏng nặng.Nghe nói đường xá ở Pháp thì làm tốt hơn do người ta đổ móng và trải nhựa dày hơn Bỉ nên nghe nói là Bỉ sẽ bắt chước Pháp làm như vậy cho đở tốn công tu sửa hoài.

bông trang
07-05-2012, 01:52 AM
Cứ theo dự báo thời tiết mà bị phỉnh hoài, ba ngày nay nói sẽ mưa thấu trời thấu đất, mưa sẽ lủng mái nhà móp đầu xe nhưng cho tới bây giờ thì chỉ thấy trời sụp lại một tẹo mà thôi.


Người ta nói buồn dâng lên cao nhưng mình đang nghe buồn như chùng xuống dưới chân mình.
Cũng cái tánh chậm trễ một lần nữa lại làm phiền lòng hai vợ chồng người bạn. Định bụng sẽ viết thư xin lổi nhưng vẫn chưa làm,lựa lời để viết sao mà khó quá.Khi việc xảy ra rồi thì trách thầm phải chi mình làm cho rồi cho xong chuyện.Nhưng mỗi cái mình mỗi làm thì tánh tỵ nạnh lại xuất hiện,rồi cứ để vậy cho tới hồi xảy ra việc.Suy nghĩ mông lung muốn viết thư cho cô bạn để bạn cảm thông.Làm như vậy thì tình bạn sẽ tiếp diển,rồi sẽ lập lại chuyện cũ rồi sẽ mích lòng khi mà cả hai bên không cùng tánh tình và suy nghĩ.Cứ để cho mặc nhiên gió thổi đưa mình tới đâu.Ngẫm ra vợ chồng nhà bạn cũng đã quá di du cho gia đình nhà này ,cứ níu kéo xin lổi xin phải hoài thì càng làm phiền họ chứ có ích gì cho họ đâu.

Hãy can đảm, đó là lời thường xuyên của ông hiệu trưởng già trong làng mỗi lần gặp tôi.Hôm qua ông đã mang lại cho tôi một sô đầy cây vạn thọ mà ông đã gieo sẵn,chỉ cần cấy vào đất.Ông thấy tôi còn vài lõm đất trống mà tôi chưa có hoa để lấp đầy.Những cây con của ông rất mập mạp và đang nhú lên những nụ, ra là ông đã mua đất để trồng cây con chứ không phải bươi đất ở nhà như tôi.Tôi nhớ bốn năm trước khi tôi bắt đầu mảnh vườn ông đã nói với tôi rằng hãy bỏ ý định đi ,cở mười người như mày mới làm xuể.Nhờ lời nói của ông mà tôi cắt ca cắt củm làm cho ông biết tay.Bây giờ thì ông không còn nói với tôi như vậy nữa nhưng hôm qua khi thấy chiếc xe máy cày năm chục tuổi đậu ở bãi đậu xe trong nhà ông đã nói với ox tôi là cái này mang ra bán sắt vụn hả,làm ông chồng tôi nổi cáu đòi đem chiếc xe sơn lại toàn màu đỏ và chạy vòng quanh làng cho ông biết mặt.

Thứ hai vừa rồi đưa má chồng trả lại nhà dưởng lão ,trên đường đi ngay bùng binh thì bắt gặp hai vợ chồng cô bạn quen mà ba năm nay chưa gặp lại.Hên là ông chồng tấp vào lề để cô vợ xuống xe thì hai vợ chồng cũng đổ nhào lại tay bắt mặt mừng.Xem ra cô bạn không nhận ra tôi,tới hồi nhận ra rồi cô la lên sao nhìn chị bụi đời dữ vậy.Nghe xong mắc cở vô cùng ,thiệt tình thấy mình như cô ta nói.Lâu rồi không còn gặp ai,không còn những buổi họp mặt huyên náo như trước .Tuần trước mang cuốn album cho má chồng xem,tình cờ thấy lại tấm ảnh mình chụp năm năm về trước,coi lại mình ngày nay thôi không dông dài chỉ cần bảy ký lô rớt xuống thì mới hy vọng mặc lại bộ áo dài đó.


Cuộc sống đôi khi bắt mình phải lựa chọn là vậy đó.

Rừng
07-07-2012, 01:14 PM
Cứ theo dự báo thời tiết mà bị phỉnh hoài, ba ngày nay nói sẽ mưa thấu trời thấu đất, mưa sẽ lủng mái nhà móp đầu xe nhưng cho tới bây giờ thì chỉ thấy trời sụp lại một tẹo mà thôi.


.

Salut Bông Trang,
Ba ngày nay hết bị phỉnh rồi á Bông Trang, mưa gì mà long trời lở đất luôn á .... nhưng cũng hên chưa lủng mái nhà ... hihi ... Bên BT mưa lớn không, chứ bên chị Góc ở thì mưa qua nắng lại rồi trút nước ào ào rồi rỉ rả rỉ rả .... chỉ thiếu nghe tiếng ếch nhái à om thôi ...
Chị đọc Bình Minh Bên Song Cửa của em mà mê man . Khung cảnh đồng quê của các vùng Âu Châu mang một sắc thái rất lạ . Chị có sống một thời gian vùng quê nên không bao giờ quên . Nhiều đoạn em viết chị đọc xong cũng phải cười theo em, uh ... mấy ông bà già ở vùng quê thật thà, đôi lúc làm mình nổi cáu .. :)
Viết tiếp nữa cho chị đọc ké hén .
Ké chào chị Góc và các Bạn trong ngôi nhà BT

bông trang
07-16-2012, 07:38 AM
Chị Rừng ơi,em vẫn còn quanh quẩn nơi đây,vẫn nghĩ đến chị dù chưa gặp mặt.
Ngày nào cũng coi tin tức trên FT1,coi dự báo ở TF1 bởi nó đúng hơn đài của Bỉ.Nghe nói tuần trước những công viên lớn ở Bỉ họ kiện vì đài của Bỉ báo không chính xác nên du khách đều ở nhà làm cho những công viên này vắng khách,mất sở hụi.
Sau khi em than vản rồi thì ông trời đổ mưa.Mưa suốt cả tuần nay,mưa rào qua rồi lại tạnh để những cơn nắng lướt qua hong nhẹ nền nhà cũ kĩ.Tour de France nó lôi cuốn em với những khung cảnh làng quê hay lâu đài được camera quay từ trên cao.Rồi lời bình luận của hai phóng viên truyền hình vô cùng lôi cuốn.Người ta đã cho người đi làm phóng sự trước những tòa nhà đặc trưng của nơi mà đoàn đua sẽ đi qua,chẳng hạn như nhà thờ,lâu đài,trang trại,nhà máy xay lúa mì vv…vv.Ngày hôm qua có nhiều xe bị cán đinh do ai đó rải ở hai nơi khác nhau khá xa làm hơn năm chục xe đua bị thủng bánh,không kể những xe khác đi trong đoàn.

Chung quanh nơi đây năm nay không có gì hứng khởi,ai ai cũng đều trốn trong nhà.Những người già đã quá già không còn chống gậy đi ngang nhà.Không hít được mùi thơm gia vị tẩm thịt nướng theo gió bay lẩn quẩn trong gió cũng không nghe được tiếng nói chuyện rì rào hay tiếng muỗng nĩa khua của nhà hàng xóm.Đi cắt tóc ngồi nghe người ta bàn về những chuyến đi gần gần những nước quanh đây.Nơi thì không an toàn vì chính trị,nơi thì giá cả ngất ngưởng trên trời.Có nghe qua mới biết nơi nào cũng có nhiều người thật tình biết tám.
Năm nay mode quần áo được người ta lăng xê với những tông màu thật nổi như vàng nâu, cam,xanh lá,hồng cam,đỏ hay xanh da trời đậm đi kèm với áo bông hoa cùng màu với quần hay những cái phu la quấn cổ và những đôi giày sặc sỡ.Tôi cũng đi lượm những bộ đồ này,đó là những gam màu của tôi .Những màu như vậy phải ép mình nhỏ đi mấy ký,chứ bự quá mặc vào thấy như một khối sắc màu chuyển động.

Hôm nay trời không có mưa ,ba tiếng đồng hồ ngoài vườn để nhổ đám cỏ dại cứ lấn sân người khác.Khoai lang tây đã được nhổ thử vài bụi,không lớn nổi vì trời lạnh nhưng có một điều là tôi đã trị được đám chuột,tụi nó không đào trộm như những năm trước.Một niềm vui khó tả giống như mình đã thắng cuộc lần này sau mấy năm trời thua tụi nó.Lần tới nữa thì tính tiếp !
Mấy ngày mưa nên ở trong nhà nấu ăn và dọn dẹp.Nấu gì ư ? Toàn là rau củ được hái trong vườn, trứng được làm bánh làm ông nhà cứ ngồi rung đùi ăn bánh.Mình nấu ăn rất ngộ,không giống ai nhưng trong bụng có vẻ tự hào ,món mình nấu « sức khỏe » hết biết.Người ủng hộ chỉ có ông nhà,người khác sau khi ăn xong thì hay hỏi lại.
Bài này được viết xong trong khi uống một chia Jupiler 33cl lạnh ngắt,là lúc nghĩ giữa giờ.Bây giờ thì là lúc Tour de France đang ra rả kế bên.

bông trang
08-19-2012, 01:09 AM
Có vài chuyện vui nho nhỏ như thằng cháu vừa mới ra trường, tìm được việc làm nên gởi lời nhắn từ chối nhận tiền sách mình cho mỗi năm. Vì nó học dược nghe nó nói tiền sách dược đắt lắm nên mình phụ. Nó còn nói bà nội nó đừng lấy tiền tháng của má mình nữa. Nghe xong thấy thương thằng nhỏ, hai mươi hai tuổi đầu lại tiếp tục gánh trên vai nào bà nội nào ba mẹ. Không biết còn tiền đâu mà cưới vợ. Thường là vậy, ai lo được thì cứ lo tiếp.

Tuần qua có việc nên tìm lại nhà sách, năm năm mới bước lại nơi này. Sách không còn bày bán nhiều mà thay vào đó đồ chơi và những món hàng trang trí trong nhà được lấp đầy nhà sách, nhưng vẫn thấy sự vắng vẻ của khách mua hàng. Quyển sách được tìm ra sau hơn năm phút vì máy tính tiền không tìm ra giá tiền của cuốn sách, có thể thấy vẻ lúng túng của cô bán hàng. Dù sau cuốn sách cũng được mang về và đang nằm trên bàn vì chưa đọc hết.
Cô bán hàng hỏi tôi có muốn làm lại thẻ khách hàng hay không vì nó đã hết hạn, tôi gật đại cái đầu chứ trong lòng thì nghĩ không biết khi nào mới trở lại tiệm sách. Tôi tìm ra những con bọ cánh cam bằng nhựa được bày bán trong cửa hàng, làm tôi mừng rỡ vì tôi muốn gắn những con bọ đó trên thân những cây táo và mận đỏ trước nhà. Nó làm thêm vui mắt và có vẻ đề co một chút cho khu vườn nhưng chợt nghĩ đến tôi cần số tiền đó cho việc khác ý nghĩa hơn. Vậy là tôi rụt tay lại, ra về ông chồng tôi không nói gì cả vì anh biết rằng tôi là như vậy. Vài ngày sau trong nhà để xe tôi thấy những cái lon sắt được cắt thành những mảnh hình oval bày la liệt. Có người đang nghĩ làm những con bọ cánh cam bằng những cái lon đồ hộp bỏ đi.

Trời nắng nóng như thiêu bắt đầu vài ngày nay và kéo dài cho tới thứ tư tới mới hạ hỏa.Không ai bước ra khỏi nhà hai ngày nay, nhà ai cũng đóng kín cửa vì sợ hơi nóng từ bên ngoài vào nhà. Hôm nay có cô bạn quen rủ đi dạo chợ đồ củ, tổ chứ hang tuần ở mọi nơi vào mùa hè. Ngày càng nhiều làng họ nhảy ra tổ chức để lấy tiền chỗ làm quỹ cho làng, những hội đoàn trong làng dịp này cũng ra mua bán để làm quỹ cho họ. Năm nào tôi cũng tham gia nhưng ngày càng làm biếng, không còn hăng hái như trước. Chủ nhật tuần sau là SI làng tổ chức BBQ, và không thiếu tôi trong đó.

Nhiều khi tôi thấy rằng những người chung quanh rất ảnh hưởng cho đời sống tinh thần của mình. Những tháng ngày này tôi phải vào nhà dưởng lão không ít lần trong tháng. Mỗi lần vào đó xong rồi khi ra tôi chẳng còn thấy yêu đời yêu người gì cả. Người cứ bần thần khi nghĩ tới sẽ có ngày mình sẽ như vậy, cho nên tôi thấy mình càng kiệm lời đi. Có khi tôi nghĩ rằng thôi chẳng cần làm gì cả, cứ sống tà tà vì dù sao mình cũng sẽ tới ngày đó mà thôi. Cho tới một ngày tôi lại nghĩ rằng, ôi tại sao tôi phải như vậy, làm sao mà tôi có thể sống cho đến cuối đời với cái ý nghĩ tiêu cực đó. Dù sao trước mắt tôi còn cả một cuộc sống dài!
Lắm lúc tôi phải sửa cái đầu của mình chút đỉnh, nếu không nó không thấy đường nào mà đi cả.
Tôi đang nghĩ tới chuyện cắt tóc ngắn, nó có thể thay đổi vài điều, theo tôi.

Trang
06-15-2013, 11:32 PM
Nhón một chút mơ màng trên lá cỏ.
Trở về đây hồn bổng khói sương.
Dang tay ra đón triền lá mỏng.
Trải xuống hồn ta một nẻo sầu.

hoài vọng
06-16-2013, 12:50 AM
Tôi tìm ra những con bọ cánh cam bằng nhựa được bày bán trong cửa hàng, làm tôi mừng rỡ vì tôi muốn gắn những con bọ đó trên thân những cây táo và mận đỏ trước nhà. Nó làm thêm vui mắt và có vẻ đề co một chút cho khu vườn nhưng chợt nghĩ đến tôi cần số tiền đó cho việc khác ý nghĩa hơn. Vậy là tôi rụt tay lại, ra về ông chồng tôi không nói gì cả vì anh biết rằng tôi là như vậy. Vài ngày sau trong nhà để xe tôi thấy những cái lon sắt được cắt thành những mảnh hình oval bày la liệt. Có người đang nghĩ làm những con bọ cánh cam bằng những cái lon đồ hộp bỏ đi.
...............
...............
..............

. Những tháng ngày này tôi phải vào nhà dưởng lão không ít lần trong tháng. Mỗi lần vào đó xong rồi khi ra tôi chẳng còn thấy yêu đời yêu người gì cả. Người cứ bần thần khi nghĩ tới sẽ có ngày mình sẽ như vậy, cho nên tôi thấy mình càng kiệm lời đi. .
Chào cô bông trang...chỉ nên nhớ đến những con bọ cánh cam trong nhà để xe và quên những hình ảnh nhà dưỡng lão...chăm sóc cây trái cũng rất tốt cho cơ thể và sẽ.....khỏi phải đi sửa cái đầu .

Trang
06-17-2013, 12:22 AM
Chào chú Hoài Vọng, những con bọ cánh cam đã được nghĩ ra bằng cách cắt đôi cái sọ dừa khô theo chiều dọc và sau đó lấy cọ phết lên tùy màu sắc mình thích. Còn cái nhà dưỡng lảo thì ra vô hoài bây giờ đã hết ngán, dù sao thì cái đầu đã được sửa bằng cách gọt ngắn lên rồi.
Bịnh của chú đã bớt chưa hả chú.
Trang.

-------------------------

hoài vọng
06-19-2013, 11:52 PM
Chào chú Hoài Vọng, những con bọ cánh cam đã được nghĩ ra bằng cách cắt đôi cái sọ dừa khô theo chiều dọc và sau đó lấy cọ phết lên tùy màu sắc mình thích. Còn cái nhà dưỡng lảo thì ra vô hoài bây giờ đã hết ngán, dù sao thì cái đầu đã được sửa bằng cách gọt ngắn lên rồi.
Bịnh của chú đã bớt chưa hả chú.
Trang.

Ở Liitle Saigon có cái nhà dưỡng lão nằm kế bên cạnh nghĩa địa.....chắc mấy người già ở đó , nhìn hoài cũng hết sợ , ha bông trang ...:))...
Cái bịnh của chú nó cứ trồi lên nếu ăn nhiều thịt và sụt thấp nếu ăn rau

Triển
06-20-2013, 12:35 AM
Ở Liitle Saigon có cái nhà dưỡng lão nằm kế bên cạnh nghĩa địa.....chắc mấy người già ở đó , nhìn hoài cũng hết sợ , ha bông trang ...:))...
Cái bịnh của chú nó cứ trồi lên nếu ăn nhiều thịt và sụt thấp nếu ăn rau

Nếu vậy đại ca đi gọt cái đầu là cái bịnh nó không trồi lên nữa.

hoài vọng
06-21-2013, 07:59 PM
Nếu vậy đại ca đi gọt cái đầu là cái bịnh nó không trồi lên nữa.Chưa được đâu Anh Triển ơi , cái tham...sân...si còn lớn quá :))

Trang
07-10-2013, 11:48 PM
Sao không là?

Sao không là lá xanh.
Thổi êm đềm trong gió.
Sao không là hương thoảng.
Đám hoa nhài quyện chân.
Sao không là mây trôi.
Đếm dậm dài không mõi.
Sao không là vó ngựa.
Cuốn bụi mù đường xa.
Sao không là chim biển.
Sải cánh ngoài đại dương.
Sao không là trùng dương.
Vổ bờ cơn sóng nhỏ.
Sao không là hội ngộ.
Để anh được gặp em.
Đời chia muôn nhánh rẽ.
Ta muôn thuở tìm nhau.
Lạc nhau rồi mãi mãi.
Một đời đành mất nhau.

Trang
07-13-2013, 01:47 AM
Con ngỗng mái ấp trứng.
Nở ra chú ngỗng con.
Mẹ đang còn nằm ổ.
Con thì chạy lăng xăng.
Theo chân chú ngỗng cha.
Nhảy tòm ào xuống nước.
Cha ngỗng thấy mà tội.
Lăng xăng vớt ngỗng con.
Chửi mấy thằng đứng ngóng.
Hăm he mổ ngỗng con.
Thấy cha ngỗng bênh con.
Còn lăng xăng vào ổ.
Hỏi han con ngỗng mẹ.
Bà đẻ chưa đẻ chưa?
Ra phụ tui chăn nhóc.
Nó chạy nhảy tùm lum.
Nó quần tui phát mệt.
Bà ngỗng liền quát lại.
Ông không thấy đó sao?
Đứa thứ hai đang nở.
Nó đang chờ mọc lông.
Nằm ngọa nguậy kế tui.
Dưới bụng tui chục trứng.
Đang khẻ mỏ chờ ra.
Ngỗng vợ hai thấy vậy.
Nhảy vô lấy mỏ khều.
Chị chia em năm trứng.
Em cùng nằm ổ chung.


Ngỗng nhà đang nằm ổ.
Thân tui cũng lao đao.
Nào đổ cơm nấu cháo.
Nào rượt đám tào lao.
Chim trên trờ sa xuống.
Mèo hoang rình kế bên.
Canh lũ gà mỗ bậy.
Đám ngỗng con rách bươm.


Đã vậy mới hôm qua.
Đám vịt ở chung nhà.
Bổng sanh cơn đấu đá.
Một chú vịt quay đơ.
Đem chôn chú vịt nhỏ.
thôi mày hãy ngủ yên.
Tao cũng là có lổi.
Nuôi làm chi cho rầu.
Đẻ ra trăm thứ cảnh.
Tao trong lòng rức ray.
Thôi mày đi đầu thai.
Biết đâu ở kiếp sau.
Mày không còn yếu đuối.


Trời xanh ra muôn loài.
Cũng đều cùng cảnh ngộ.
Kẻ mạnh hiếp kẻ yếu.
Người gian rình kẻ ngay.
Nghĩ sao mà chán nản.
Mọi loài đều như nhau.


Ông nhà còn an ủi.
Hãy để nó tự nhiên.
Có đến rồi có đi.
Có sinh thì có diệt.
Chỉ có điều sau trước.
Không ai mãi trường tồn.

Co may
07-13-2013, 08:52 PM
Bông Trang ơi,dạo nầy ra sao rồi mà cỏ thấy "bỏ gánh đi lượm cũi"?
Bông Trang khỏe nghen!

Trang
07-14-2013, 01:50 AM
Chào Cỏ, Cỏ khỏe chứ hả?
Không cất nổi thì liệng gánh đi cho nó nhẹ đó Cỏ,:).
Vui luôn nha!
Thân ái.

NguyetHa
07-14-2013, 09:27 AM
Bông Trang ơi, có phải Trang đó không?

Thấy chữ của Trang ở đây, mừng lắm. Lâu quá rồi....

Trang vẫn khỏe chứ ? Bây giờ còn đi lượm củi được là còn mừng đó Trang ơi :)

NH vẫn còn nhớ cây liễu và những con bọ cánh cam nơi nhà Trang...

Chúc Trang luôn vui và khỏe để tiếp tục lượm củi nhé.


Mến,

Nguyệt Hạ

Trang
07-15-2013, 11:27 PM
Nguyệt Hạ! Rất vui khi gặp lại Nguyệt Hạ nơi này, đúng là trái đất.......:).
Trang đã nhìn thấy căn nhà màu tím của Nguyệt Hạ rồi nhưng chưa dám xông đất vì sợ làm khuấy động không khí yên tĩnh nơi đó.
Cám ơn Nguyệt Hạ với những lời chúc.
Nguyệt Hạ viết đều nhé!

Mến,
Trang.

NguyetHa
07-18-2013, 10:10 AM
http://4.bp.blogspot.com/-o8QCKnVVEdw/UeggPD47e0I/AAAAAAAACEY/KwjNRNWolfw/s400/2013-04-15+13.13.59L.jpg




Ghé thăm Trang, mang hoa vào cho có tí màu mè.

Ngày vui nhé.
Nguyệt Hạ

Trang
07-20-2013, 01:24 AM
Nguyệt Hạ có những bức ảnh rất đẹp, Trang nghĩ rằng sẽ có một ngày không xa Trang sẽ để tâm đến chuyện để chụp được những bức ảnh đẹp. Hiện giờ thì chưa thể vì còn phải để ý vài chuyện khác. Trang là vậy đó, rất là cục mịch và chậm chạp nên khi làm việc gì lúc bắt đầu thì vô cùng đần, có điều là Trang lì nên sau thành thói quen, tự nhiên thấy nó dễ ra. Nhưng bây giờ nghĩ lại cũng có thể Trang không biết cách lắng nghe và tập trung khi bắt đầu học, và tinh thần không được vững nên hay lo ra. Dù sau, bây giờ cũng đã khá hơn trước khi mình biết được nhược điểm của mình. Muộn còn hơn không ha Nguyệt Hạ.
Cũng như hôm kia, trong khi mình phải làm ngoài vườn mỗi ngày bốn tiếng đồng hồ trên miếng đất trồng rau của mình thì có ông già nọ, ổng thuật trong forum mà mình hay đọc rằng ổng chỉ cần bỏ ra hai tiếng đồng hồ mỗi ngày vào buổi sáng và tối cho miếng vườn vô cùng xinh đẹp của ổng. Thời gian còn lại ổng đi câu hai hoặc ba lần trong tuần, mỗi lần là nữa ngày, hohoho. Chuyện này làm mình suy nghĩ hai ngày nay và sáng nay mình quyết định rằng mình cần phải thay đổi. Nhưng cái từ thay đổi này nghe đơn giản vậy chứ thật ra mình phải lên kế hoạch từ năm nay. Và sẽ có một cái list thật dài cho sự thay đổi, hehehe.
Sẽ ghi tiếp, còn bây giờ thì nắng lên thật rồi. Cả tháng bảy này không có giọt mưa nào hết, tháng năm và sáu thì mưa dầm dề ngày nào cũng mưa. Hết dám mở miệng than!

hoài vọng
07-20-2013, 02:58 AM
Cũng như hôm kia, trong khi mình phải làm ngoài vườn mỗi ngày bốn tiếng đồng hồ trên miếng đất trồng rau của mình thì có ông già nọ, ổng thuật trong forum mà mình hay đọc rằng ổng chỉ cần bỏ ra hai tiếng đồng hồ mỗi ngày vào buổi sáng và tối cho miếng vườn vô cùng xinh đẹp của ổng.

Ghé qua vườn ....chào Bông Trang ...ông già đó nói vậy , có thật là vậy không ? Thay đổi cách làm việc thì tốt , mình sẽ không chán công việc của mình ...
Đi lượm củi ...đau lưng lắm ...cứ gánh củi...mỏi bên này đổi qua bên kia !

Trang
07-24-2013, 03:42 AM
Ghé qua vườn ....chào Bông Trang .. !

Chào chú Hoài Vọng ghé vườn, chúc chú luôn vui!

http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/summer%202013/DSCF7271_zpsea212d57.jpg
Khoai lang tây.
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/summer%202013/DSCF7272_zpsd46bfb56.jpg
Cà chua.
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/summer%202013/DSCF7274_zpsd3b9e331.jpg
Choux.
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/summer%202013/DSCF7278_zps8f7e8207.jpg
Củ hành tím và trắng.
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/summer%202013/DSCF7279_zps565bda9f.jpg
Đậu búng?? hay đậu cove??
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/summer%202013/DSCF7280_zps04182ca0.jpg
Một góc khác( khoai lang tây và choux và húng quế).
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/summer%202013/DSCF7284_zps273573b3.jpg
Gia đình nhà ngỗng.
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/summer%202013/DSCF7293_zps7223a5b6.jpg

Trang .

NguyetHa
07-24-2013, 07:58 AM
Gia đình nhà ngỗng.
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/summer%202013/DSCF7293_zps7223a5b6.jpg

Trang .


Nhìn khu vườn của Trang mà mê.
Gia đình nhà ngỗng thảnh thơi quá chả bù cho chủ nhà làm bù đầu...

Hai người mà ăn nhiều hơn sâu nữa, nhớ không Trang ?

Cười chút nhé,
Nguyệt Hạ

Trang
07-25-2013, 12:20 AM
ông già đó nói vậy , có thật là vậy không ? Thay đổi cách làm việc thì tốt , mình sẽ không chán công việc của mình ...
Đi lượm củi ...đau lưng lắm ...cứ gánh củi...mỏi bên này đổi qua bên kia !
Chú Hoài Vọng, ông già đó nói thật đó chú. Và Trang đã để tâm đến chuyện này, thấy rằng Trang cũng có thể làm được như vậy. Hỗm rày Trang đã rút ngắn được chút đỉnh thời gian ở ngoài vườn, có thể làm thêm được vài việc khác.
Lượm củi, rất là thích. Những khu rừng nơi đây là rừng trồng và cây được bán đi sau một thời gian đủ để làm mộc nên người ta tỉa tót rất là cẩn thận. Vào mùa thu đi vào rừng sẽ thấy người ta dùng mác hay rựa phát đi những nhánh thấp lè tè ở dưới. Sau đó người ta gom thành đống nhỏ lót chung quanh cây để một thời gian nó sẽ thành đất.
Những cây đã lớn thì được thương lái đến mua, những thân cây được họ lấy đi còn cành nhánh phía trên được dùng làm củi chụm thì họ kêu bán đấu giá. Hể ai trả được giá cao thì sẽ dành được lô đó và phải mang vác dụng cụ vô rừng làm việc. Thường thì người ta làm những việc này vào mùa thu hay bắt đầu mùa xuân khi lá trên cành không có. Và thời tiết lúc đó rất là hợp cho công việc này, vậy là người cưa kẻ lượm củi bỏ vào rờ móc để buổi chiều kéo về nhà xếp ngay ngắn. Những thanh củi còn thơm mùi nhưa hăng hắc, những động tác khum xuống nâng lên khi chất củi làm mình ngon miệng buổi tối và đánh một giấc cho tới sáng hôm sau. Sáng ra nhìn đụn củi mình đã "lượm" được mà hả dạ trong lòng mặc dù mình biết rằng sang năm tụi nó sẽ tan ra thành tro bụi.

Chưa hết!

Trang
07-25-2013, 12:25 AM
Hai người mà ăn nhiều hơn sâu nữa, nhớ không Trang ?

Cười chút nhé,
Nguyệt Hạ

Nguyệt Hạ hay thật, Nguyệt Hạ vẫn còn nhớ câu trên còn Trang thì quên mất.
Ngày vui nghen .
Trang.

Trang
07-30-2013, 03:26 AM
Người ta nói rằng nếu bạn không có chuyện gì để nói thì hãy nói chuyện nắng mưa. Thì hôm nay mưa dữ dội sau ba chục ngày không nước. Tiếng gầm gừ của sấm sét trên cao làm mình không dám ló ra ngoài. Tất cả đều sũng nước mưa ngay cả cái tộ tàu hũ phơi nắng làm chao bị bỏ quên đêm qua mang vô được ngó rồi ngơ ngẫn không biết làm gì với nó. Sau đó cũng được ngâm vào nước muối và để dành coi nó sẽ ra sao ? Hôm qua trong cơn thịnh nộ của trời đất, sấm sét nổ tung giữa hai đám mây thấp và cao làm rơi xuống trần gian những cục băng đá cách nhà tôi ở gần bốn chục cây số làm bể cửa kiếng, vỡ cả ống khói trên mái nhà hay lỗ chỗ trên cửa garage. Hai bên đường là những đóng đá đóng băng gần cả năm chục săn ti mét giữa mùa hè của cái rún Châu Âu.

Năm nay là năm đầu tiên tôi trồng được cà chua, một loại cây gió không ưa mưa không chịu và phải chăm sóc nó sạch sẽ, không phải muốn tắm tưới thế nào cũng được. Những quả cà chua đã lớn lên từ từ cho bằng một ôm bàn tay của tôi, người ta hay luận về bàn tay và một lần tôi đã nghĩ rằng bàn tay tôi là để làm việc cực nhọc và tôi chăm chút nó như thể ông trời đã ban tặng cho tôi là để như vậy. Mùa này tôi đã phát hiện ta một thứ thuốc « đặc trị » trị nấm. Cứ xay nhuyễn mười lăm tép tỏi, nấu năm lít nước sôi đổ vào chỗ tỏi xay nhuyễn đó ngâm trong vòng mười hai tiếng đồng hồ, vắt lấy nước trong và phun xịt khắp nơi trên thân và lá, số còn lại đem đổ xuống gốc cây. Lập lại vài ba ngày một lần thì tất cả mọi thứ nấm đều được tiêu diệt, ngay cả mấy con sâu hay bọ rầy cũng lăn ra chết đùng bởi mùi hăng của tỏi. Sau vài lần phun xịt thì người của mình cũng hăng hăng.
Một cái nhà kính ?Đó là ước mơ của tôi từ khi biết trồng trọt chút chút. Nó được đổ bê tông và lắp ráp giữa hai kỳ nghĩ ngắn hạn của ox trong bịnh viện gần nhà. Mọi người nói chúng tôi gan, tôi thì nói rằng điếc không sợ súng hay một câu tương tự tôi quên mất tiêu rồi.
Lại chuyện tai nạn, ba vụ xe lửa ở Pháp, Tây Ban Nha và ở Thụy Sĩ, và một vụ xe đò ở Ý. Người ta đâm ra yếu bóng vía đi, không kể những vụ tai nạn chết chìm ở biển, một ngày có cả chín nạn nhân. Nhưng dù sao thì cũng phải sử dụng, cũng phải đi, cũng phải làm và cũng phải ăn. Đang phật lòng trong bụng rằng mùa hè này chẵng có đi đâu chơi, tối ngày mù mịt công việc, rồi lại thấy sao mình còn vương vấn chi ba cái chuyện chơi bời làm gì không biết khi mình đã nói rằng mình không còn để cái tham sân si trong lòng. Đen trắng ở trong lòng còn nhiều quá trời mà không biết !

NguyetHa
08-08-2013, 11:05 PM
Trang ơi,
Nguyệt Hạ vào đọc chữ của Trang nè. Nghe tả trồng cà chua trái ra bằng một ôm bàn tay sao thèm quá. Ở đây NH trồng cà chua loại cherry hay roman nên trái nhỏ thôi.
Nơi này cũng đang thèm mưa mãi hoài chả thấy cơn mưa nào. Chả bù nơi Trang mưa dữ dội quá ha.

Chúc Trang và anh được nhiều sức khỏe và bình an nhé.

Nguyệt Hạ xin chào chú Hoài Vọng và xin lỗi chú vì mấy lần trước đã quên không chào.
Và xin chào tất cả khách trong nhà Trang. Chúc tất cả luôn vui khỏe.

Mến,
Nguyệt Hạ

Trang
08-13-2013, 12:02 AM
Nguyệt Hạ, mấy hôm nay nhìn thấy bài viết của Nguyệt Hạ nhưng không trả lời được vì nhà có khách. Chỉ liếc vội qua rồi đi ra vì bạn tới nhà mà mình cà kê dê ngỗng trên net thì thật là không nên, thôi thì Nguyệt Hạ thông cảm hén.
Cả tuần nay chưa có ra vườn, sáng nay ra vườn ngó sơ thì ôi thôi qua mấy cơn mưa cà thì úng và khoai tây thì bị nấm nâu. Có vài thứ phải hái liền nếu không tụi nó sẽ già, hoa đàng trước nhà đã tàn cần phải nhổ hay cắt bỏ. Và cần phải gieo thêm vài loại rau cho mùa thu và đông. Không muốn gieo nhưng khi thấy đám rau cải đâm mầm nẫy chồi non dưới bàn tay ham chơi của mình, thôi thì phải ráng.
Hôm nọ Trang đọc trong forum trồng trọt, có người họ trồng tới một trăm hai mươi lăm loại cà chua khác nhau đó Nguyệt Hạ. Vì người ta chỉ trồng có một cây cho mỗi loại nên mỗi lần thu hoạch chỉ có vài trái cà chua nhưng thấy sự vui mừng chia sẽ của họ cho mình bài học của lòng kiên nhẩn.

Nguyệt Hạ có tuần làm việc thoải mái nha.

Trang.

NguyetHa
08-20-2013, 09:37 AM
Trang ơi,
Hơn tuần rồi, không thấy Trang. Trang có khỏe không, hay là bận rộn lắm với vườn tược?

Trang hay đọc forum trồng trọt nên biết nhiều về các loại cây trái. Nguyệt Hạ chỉ biết lấy hạt của các thứ hoa hay trái như cà chua, ớt, khổ qua, trái cây như ổi, nectarin, fig, chanh vv ... cho xuống đất thấy nó nảy mầm thì mang trồng. Chẳng bao giờ NH vào đọc gì ở forum cả. Năm nay, tự nhiên ớt lên nhiều, loại ớt kim trái nhỏ nhưng cay, đã nhổ bỏ đi bớt mà hiện giờ NH có bốn cây, ớt ra đỏ cây đẹp lắm. Trồng cho vui chứ cũng không ăn bao nhiêu. Cà chua trước khi đi chơi thấy lên rồi, đi về thì héo mất vì không có nước...

Mong Trang và anh luôn vui khỏe và bình an.

Nguyệt Hạ

Trang
08-28-2013, 01:48 AM
Nguyệt Hạ! Cuối tháng tám trời ngã sang thu, tự nhiên thấy thời gian như ngắn lại. Mấy đứa nhỏ đã chuẫn bị trở lại trường, thời tiết dịu lại với vài cơn mưa nhỏ. Trang lại hối hả với bếp lửa để nấu các loại mứt trái cây, năm nay có thêm cái máy sấy trái cây và rau củ. Trong nhà thì nồi nêu xong chảo giăng đầy, ngoài vườn thì phải gom xác lá và thân khoai tây, và hoa cỏ tàn cùng các loại khác để mang bỏ bớt. Nếu để đến tháng sau nữa thì nó dồn một đống, làm từ từ để không ngán đó Nguyệt Hạ.
Bên đây Trang trồng không được chanh hay những loại cây miền nhiệt đới, nếu trồng thì sang mùa đông phải bao bọc cực lắm hay phải khiêng vô nhà.
Trang thích đọc forum trồng trọt vì thường là những người lớn tuổi tham gia. Ngoài những kinh nghiệm trồng trọt mà họ chia sẽ, họ chia sẽ luôn những vui buồn trong cuộc sống, đôi khi có những câu nói tiếu lâm rất là hóm hỉnh.

Sẽ viết thêm sau nhé Nguyệt Hạ. Chúc Nguyệt Hạ luôn vui với công việc hàng ngày.
Trang.

NguyetHa
08-29-2013, 06:05 PM
Thấy chữ của Trang biết Trang vẫn mạnh khỏe để làm vườn và còn chút giờ vào đây là NH yên tâm rồi.
Công việc nhiều quá hả Trang, quanh năm xoay vòng, hết mùa này đến mùa nọ...
Trang thật giỏi.


Hôm nay, nơi đây nóng đến 102 độ F. Đi làm về, NH chạy xuống garage dọn tí xiú mà nóng quá muốn xỉu luôn. Ráng cho xong một việc rồi chạy vào nhà ... Ai nói mùa thu về mà sao ở đây còn nóng hơn lúc mùa hè nữa đó Trang à.

Làm nhiều ráng giữ gìn sức khỏe nhé Trang.

Nguyệt Hạ

Trang
08-30-2013, 12:36 AM
Nguyệt Hạ, mấy ngày nay mắt phải của Trang tự nhiên bị sưng hơn bình thường và bị ngứa. Bình thường mắt phải của Trang cũng hơi yếu và hay dễ bị đỏ nếu đi vào nơi bụi bậm. Đang tính lấy hẹn với bác sĩ.
Hôm qua mới vừa đổ xong bê tông cho cái nhà để xe, hai tuần trước thì lợp lại cái cháy bằng tole bên hông nhà. Ông thợ lợp nóc không biết tại sao lại đo nhầm chiều rộng của cái cháy, làm thiếu đi một mét tole chiều dài. Cũng hú vía vì tìm ra tole trong ngày chứ nếu không cái nóc trống không mà đồ đạc thì lổn ngổn ở dưới. Ở nhà này làm cái gì cũng đặt trong tình trạng hồi hộp.

Ngày vui nha.

Trang.

Trang
09-03-2013, 01:32 AM
Sang mùa, mới đó đã chớm thu. Mọi thứ có vẻ xơ xác, sáng ra đã nhận thấy cái không khí bàng bạc của dãy nắng vàng nơi đầu nhà. Đám chim én đã bắt đầu chao liệng chấp chới những đốm đen đầy một góc trời. Gặp lại một vài người quen cũ, mới đó đã một năm. Vài lời thân tình thấy lòng nhóm lại một chút ấm áp.
Chiều qua đi đến triển lãm ảnh của M. . Hắn ta chịu khó với niềm đam mê của hắn, lưng đã hơi gù tóc đã bạc trắng phất phới. Lắc đầu chịu thua với những ông trời con này, không sao cả còn được nhìn thấy cười nói hớn hở sau làn kính trắng là được rồi. Cám ơn hắn đã cho mình một chút tò mò đi xem hắn đã làm gì.
Lúc này lại lười đi ra ngoài ăn mặc dù có siêng cho mình tươm tất chút đỉnh, ừ thì như vậy là mừng rồi.

NguyetHa
09-03-2013, 01:12 PM
.


Mùa thu cũng là mùa tựu trường phải không Trang?
Sắp tới đây chắc Trang còn bận rộn nhiều hơn nữa.
Giữ gìn sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ nghe.

Một tuần mới làm việc vui nhé Trang.

Nguyệt Hạ

Trang
09-12-2013, 12:34 AM
Không trả lời cho Nguyệt Hạ để nơi này vắng tanh hơn cả chục ngày. Đôi khi cảm thấy mình chựng lại một chút và loay hoay tìm đường đi như dấu chân đám kiến vẽ ngoằn ngoèo trên cát. Phải một mình suy nghĩ để có một chút tích cực cho những diển biến đời thường. Cố gắng không gây hiềm khích hận thù cho người khác và không làm tổn thương mình thêm. Chỉ cần một câu lời thêm hay một câu nói khác đi tình thế sẽ đi ra ngoài vòng tròn muôn thưở. Cũng không dám nói cho ai nghe thêm cũng sợ làm thêm người phiền lụy, cứ cắm đầu mà suy nghĩ để đưa tư tưởng của mình tới chỗ hanh thông.
Làm mất hai ba ngày đáng lẽ có thể làm thêm vài việc. Mùa thu đến âm thầm mang cái se lạnh làm hơi nhát chân khi bước ra ngoài. Bây giờ đã nhẹ lòng hơn một chút bỏ cái sân được rồi nhưng cái si còn kẹt chút, cũng có lẽ mùa thu làm mình nhuốm vàng theo lá?
Hôm qua mang chiếc xe đi ra garage để người ta sửa cái cần gạt số cho nó nhẹ lại. Càng ngày cái tay gạt cần số nó cứng ngắt đến khi trả số phải dùng hết bình sinh kéo tay gạt mà nghe chiếc xe lảo đảo làm ông bên cạnh hãi hùng xanh mặt còn mình thì nhăn răng cười trừ. Chủ garage là một ông già khoảng bảy chục tuổi, còn đám thợ thầy thơ ký thì toàn là con gái và rể nó làm. Ông quản lý ráo trọi và để mắt đến mọi nơi từ nhà ra đến cửa hàng vì nhà của ông theo cái đường hẻm ga rage là tới. Mèn, ông chứa tất cả những thứ từ cũ tới mới trong khuôn viên nhà ông. Không những vậy ông lại yêu thích cây cỏ nên ông cứ trồng tiếp những loại ông vừa mua xuống kế bên cái đám cây cũ mà ông chưa kịp cắt tỉa. Gạch đá cứ để đống chung quanh, có những bịch đá màu trắng vừa mới mua để gần đó. Cuộc đời có vẽ không bao giờ chấm dứt với ông này. Ba năm trước cái cửa hàng trưng bày bị lũng mái, ông che chắn tùm lum và sau đó leo lên nóc nhà chửa mái thủng . Sửa làm sao không biết sau đó thấy ông dở luôn cái nóc và sau đó thì ông phá luôn những bức kính chung quanh để làm lại mới. Và ba năm nay cái cửa hàng vẫn chưa xong, con gái ông vẫn còn ngồi trong văn phòng là một cái container được tân trang lại có cửa nẻo đàng hoàng, nó nằm nép bên vệ đường giữa cửa hàng trưng bày và garage sửa xe. Hai cái mùa đông đi qua nghe con gái ông cằn nhằn là mùa đông này mà không vô được cửa hàng bên trong là nó sẽ "đình công " với ông "bố chủ". Vui nhất là khi đám con tụ lại nói chuyện về ông bố, nhưng xem ra họ sẽ duy trì cái dòng màu đó và những thế hệ sau lại như vậy. Vì hôm qua trên chiếc xe cẩu dành để kéo xe bị panne có cả thằng cháu ngoại cái đầu ló chưa khỏi cái tấm kính trước xe.

Trang
09-27-2013, 12:40 AM
Hôm qua buổi sáng gọi điện thoại về cho cậu, nói chuyện với cậu một hồi cũng khá lâu. Lúc này ba bớt uống nên nói chuyện tỉnh táo hơn lúc trước làm mình cũng mừng. Rồi qua nói chuyện với má, mình than rằng lúc này mình hay bị quên trước quên sau. Má dặn là phải tập ghi chú lại hàng ngày những gì mình làm và những gì sắp làm ngày mai. Cũng như má, mỗi buổi sáng má lấy 300.000 ra xài cho một ngày. Đến tối má lấy sổ tay ra ghi lại những gì đã xài trong ngày, làm như vậy cũng là một cách luyện tập trí nhớ, mình thì nói với má rằng con đang tập cách ghi ra đây vì thiệt tình là trí nhớ càng ngày càng kém. Nhận thấy rất là dễ dàng là lúc này học bài không nhanh như hồi đó. Nhất là từ vựng, hồi đó mình nhìn một hai lần là có thể nhớ mặt chữ, bây giờ nhìn hoài hỗng nhớ. Nhờ như vậy mình mới biết tiền chợ ở nhà mỗi ngày là 300.000 vnd cho tám miệng ăn từ ông già 75 cho đến bé 11 tuổi.

Má nói má lo mình ở bên này một mình, còn mình thì lo ba má ở nhà ngày càng lớn tuổi. Cũng may là má biết tự chăm sóc và biết tìm niềm vui cho mình, không làm con cái phải bận tâm lo lắng nhiều. Chắc có lo nhưng mà không nói cho mình nghe thôi.

Má chồng của mình bên này thì lúc nào cũng nghĩ về ox, hàng ngày bà nhắc tên ox không biết bao lần, cái bà ở đối diện phòng má chồng nói má chồng tường thuật tất cả những hoạt động của ox từ nhỏ tới lớn không thiếu chi tiết nào. Mỗi lần đi thăm bà là về nhà lo nghĩ hai ba ngày vì thấy thương bà nhưng không biết làm cách nào hơn. Đem bà về ở chung thì không thể nào vì phải túc trực 24:24 với bà, ox không chịu vì mình cũng quá nhiều việc. Lo cho bà thì không sao nhưng bà hay lo lắng sảng, bỏ bà một mình trong nhà thì bà hay sợ hải kêu réo làm mình đang làm dở dang cũng phải bỏ chạy vô giải thích. Mang bà theo thì mình lo làm loay hoay, quay lại bà kéo cái xe đi đâu đó mất tiêu làm mình hoảng hồn mấy bận. Buổi tối thì giữa đêm bà đi đâu đó trong nhà mà không mở đèm đóm chi ráo, nghe tiếng động làm mình hoảng hồn chạy xuống thấy bà đang ở giữa nhà chứ không phải giữa giường. Ở chừng dăm ba ngày thì bà lại muốn về lại nhà dưởng lão vì nơi đó có bạn bè và mấy cô y tá nói qua nói lại, chứ ở đây không có ai nói chuyện với bà. Mình là một đứa con gái đã được má mình luyện cho sống tự lập từ nhỏ nên cái sự thân mật ôm ấp hôn hít là hổng có. Nhiều khi ox đi ra ngoài để mình ở nhà với bà, mười lăm phút là bà lại hỏi con trai bà ở đâu?

Mình nói ra đây chỉ muốn nói rằng đây cũng là kinh nghiệm của riêng mình để tìm cách đừng quá kỳ vọng( mình dùng từ không chuẫn chỗ này nhưng không biết diển tả tốt hơn) vào con cái của mình. ĐIều đó làm cho con mình cũng vô cùng khổ sở mà nó cũng không biết cách nào hơn.



Sau đó thì đi làm cơm và đi rửa hình, cái vụ này cũng làm mình mất hai tiếng đồng hồ chạy từ Đông qua Tây. Số là mình hay rửa hình ở Sài Gòn( chẳng hạn) nhưng ox lại quen một tiệm chụp hình dưới Bình Chánh( chẵng hạn). Nhà mình ở giữa hai nơi đó, mình chạy xuống Bình Chánh, ai dè người ta không có máy rửa hình hiện đại, nên giá khá cao và phải chờ vài ngày. Thế là hai vợ chồng phải lội ngược lên sài gòn, mai mốt hổng thèm làm chuyện thày lay, hổng thèm ủng hộ dân trong vùng chi ráo, cứ ra chỗ cũ ở Sài Gòn là xong. Nhưng nhờ vậy mình mới biết giá cả hai nơi.

Sau đó thì chạy đi ra nhà má chồng dọn dẹp cái đống xà bần sau nhà, về lại nhà gần 6 giờ tối. Ra tay làm cơm chiều, lôi đống mận ra rửa và làm confiture. Khi xong việc ngó lên cũng gần 11 giờ khuya, vậy là dạo net chút để trả lời mọi người xong rồi leo lên giường ngủ.

Co may
09-27-2013, 12:55 AM
Thấy Trang bận rộn quá hén...lại yêu việc nữa.

NguyetHa
09-27-2013, 10:17 AM
Chào Cỏ may, chào Trang,

Nghe Trang kể bận rộn quá sức, NH nghĩ là Trang không có giờ để viết ở đây. Vậy mà cũng chịu khó kể chuyện thật chi tiết. Cám ơn Trang nhé.

Giá mà ở gần bên để học thêm cái tính "yêu việc" của Trang. Chung quanh NH toàn là người không "yêu việc" nên tự mình phải nhắc nhở mình, nếu không công việc sẽ ngập tràn và không bao giờ thoát ra được.

NH cũng có vài người quen bị bệnh mất trí nhớ ( có phải là bệnh Alzheimer) và hay làm những việc chính họ không biết. Những người NH biết toàn là phụ nữ. Ít nhất ba người, nửa đêm mở cửa ra đường đi lang thang và gõ cửa nhầm nhà người khác. May mắn họ không đi đâu xa, hàng xóm biết nên gọi cảnh sát đưa về nhà. Có người đang ngủ không hay mẹ mình ra khỏi nhà, đến khi cảnh sát gõ cửa mới biết! Nghe Trang kể, để chăm sóc cho mẹ chồng với tình trạng như thế cũng khó nhọc lắm phải không. NH có nhiều chị bạn thường nói chuyện với nhau rằng, không biết ai sẽ chăm sóc mình mai mốt đây khi mình già và bệnh hoạn như thế...


Ngày vui đến với Trang và Cỏ may nhé.

Trang
09-28-2013, 11:48 PM
Thấy Trang bận rộn quá hén...lại yêu việc nữa.
Hi Cỏ. Cỏ khỏe không? Lúc này vẫn còn làm việc ở chỗ cũ hả?
Trang thấy rằng ngày càng khỏe ra khi mình luôn vận động, dỉ nhiên là không nên làm nặng. Nhờ làm như vậy tới hồi mà có dịp đi núi hay chạy xe đạp và chạy bộ Trang theo kịp mọi người mà không cần phải luyện tập hàng ngày. Làm việc gì cũng không mệt và thở phì phò như trước, một công mà đôi việc đó Cỏ.

Trang
09-29-2013, 12:16 AM
Hi Nguyệt Hạ!
Trang không muốn viết nhưng thấy mỗi ngày trôi qua có bao nhiêu việc cần ghi nhớ, Trang ghi trong word những khi nghỉ ngơi nên Nguyệt Hạ thấy có nhiều câu không được khúc chiết cho lắm. Nhưng cứ post ra đây chứ đợi khi mà sửa sang chỉnh chu thì lại qua ngày mới và có việc khác để ghi rồi. Mong mọi người thông cảm khi đọc bài.
Yêu việc thì không đâu Nguyệt Hạ ơi, nhưng nghĩ rằng mình phải sống cuộc đời còn lại của mình với những gì mình đã tạo ra. Trang không còn trẻ để bắt đầu lại một công việc khác trong khi mình là người tạo ra công việc và gia đình hiện giờ. Ngẫm lại thấy không đến nỗi nào, tất cả đôi khi đều do mình.
Giống như có ai đó cho mình một cục đất sét để nặn tượng. Dù cái tượng của mình sau khi hoàn thành nó méo sẹo méo sọ nhưng mình cứ ôm riết nó để mà sửa. Dù có ai kêu mình quăng đi cho cục đất khác để nặn tiếp nhưng mình từ chối, vì thương cái tượng méo của mình.
Câu chuyện tuổi già nói hoài không hết, cuộc đời muôn hình vạn trạng không ai giống ai. Đôi khi cái nỗi lo hiện tại bây giờ nó không ăn nhập gì đến tương lai sau này của mình nên chỉ hoài công lo lắng mà thôi. Lo việc hiện tại đôi khi nó lại thay đổi cái tương lai của mình.
Ngày chủ nhật êm ấm bên gia đình nha Nguyệt Hạ.

NguyetHa
10-06-2013, 10:06 PM
Trang ơi,
Qua tháng mười rồi, bớt bận rộn tí nào không?
Ghé thăm Trang, khỏe luôn nhé.

Trang
10-07-2013, 12:30 AM
Nguyệt Hạ ơi.

Hai ngày qua Trang lại đi tham gia phụ Ban Tổ Chức cho một Hội Chợ bán thực phẫm và hàng tiêu dùng trong gia đình, dạng không có sử dụng hóa chất mà người ta gọi hay organic hay bio trong tiếng anh và pháp đó. Hội Chợ này do Nature & Progès của Bỉ, một Liên đoàn của người tiêu dùng và các chuyên gia tham gia trong lãnh vực Nông nghiệp Sinh Thái.
Những gian hàng trong Hội Chợ đã có sự chọn lựa để được tham gia nhưng cũng không ít lời bàn ra tán vào. Dù sao thì trong đó có nhiều điều lý thú nhất là có những mặt hàng trong đời sống hàng ngày làm mình quan tâm. Có điều là những mặt hàng bày bán giá cả khá cao so với thị trường tiêu dùng, nên năm nay theo lời những người bán ở đó thì số lượng họ bán ra giảm đi 30 % so với năm ngoái. Với tình hình của khu vực mình sinh sống hiện nay người ta đang tìm cách tiết kiệm mọi thứ. Dù sao mình cũng làm xong phần việc của mình giúp Ban Tổ Chức đang cần người.

Qua những nơi này mình biết thêm nhiều người có cùng sở thích của mình nên học được thêm từ họ nhiều thứ. Mình nhận thấy đặc biệt là trong Hội Chợ sách về lãnh vực nông nghiệp được bán rất chạy. Những cuốn sách này được viết do những chuyên gia về Nông nghiệp tại khu vực giúp cho mọi người có thể làm những việc từ đơn giản tới phức tạp trong nhà và vườn của mình. Trong sách chỉ dẫn chi tiết, thêm hình minh họa là những dụng cụ có thể tìm thấy tại địa phương. Sách viết đơn giản nhưng rõ ràng với mẫu chữ lớn, thích hợp cho mọi giới.
Nghĩa là mọi người có thể sản xuất trong phạm vi gia đình.

Tuần sau ở trong làng lại có Lể Hội Táo( Fête de Pomme) được tổ chức hàng năm,Trang phải thêm hai hoặc ba ngày cho Hội Chợ này.
Trong thời gian này Trang phải đi gom táo trong vườn để giữa tháng mười mang đi ép lấy nước táo đóng chai. Trong tuần này phải thu dọn vườn tược, cắt tỉa chung quanh khi thời tiết khô ráo này. Trời đã trở lạnh nên phải chờ nắng lên, hanh khô hết sương ban mai thì mới dễ làm vườn, buổi sáng ra vườn ướt át và hơi lạnh không thích hợp cho Trang lắm.

Sau đó thì có thể nghỉ ngơi chút đỉnh nếu Trang làm xong thêm phần trên.

Hôm nay mình phải ngựa phi đường xa đi thăm má chồng nè nàng ơi.

Ngày vui nhé Nguyệt Hạ.

Trang.

Trang
10-08-2013, 01:06 AM
Lúc này lại hay được đi Hội Chợ trò chơi con nít trong đó có những trò chơi xe điện, cầu quay, lô tô, bắn súng, cởi lừa hay chọi banh. Ngồi nhìn quanh quan sát nhớ rằng đời sống của những người này thật là rày đây mai đó. Chợt nhớ đến những hội chợ xưa ở quê nhà với giọng đọc lô tô cùng những câu vè rồi là câu" bài(?) ra con mấy, con mấy gì ra "và tiếp tục là những câu vè để sau đó là một con số nhảy ra. Mọi người ai cũng ngóng cổ bu quanh cái sạp đọc lô tô và hồi hộp chờ đợi cùng những tiếng reo hò nếu có ai đó trúng một con số.
Dù những hội chợ bên đây được trang bị hiện đại và không nghèo nàn như hình ảnh những chiếc xe lam hay xe ba bánh chất trên đó đủ thứ dụng cụ cùng với cái loa phóng thanh ờ phía trước. Không thể nói rằng mình không có xúc cảm nào khi nhìn thấy những điều như vậy.
Đời sống thật muôn màu muôn vẻ. Hôm qua nhìn thấy một màu hơi xám.

Trang
10-09-2013, 12:37 AM
Trong Salon Bio mình gặp một người phụ nữ lớn tuổi nhìn rất quen. Cả hai người nhìn nhau một lúc lâu và nói với nhau rằng chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó. Phải vài phút sau mình nhớ ra rằng mình và bà ấy gặp nhau trong bịnh viện, lúc hai ông chồng nằm chung một phòng khi ox vừa từ nơi cấp cứu ra ngày đầu tiên. Lúc mình nói với bà điều đó bà đã bật khóc và nói rằng ông ta không còn nữa, ông ta đang đứng cạnh bà và gục dưới chân bà rồi mất. Giờ đây bà chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn, thời gian này bà đang trải qua khó khăn khi mất đi người bạn đời đã đi cùng bà suốt cuộc đời. Mình có thể nhớ đây là một đôi vợ chồng hạnh phúc khi họ chăm sóc nhau trong bịnh viện. Chỉ biết nói lời chia buồn cùng bà và bà hỏi thăm anh, mình cho bà biết anh không khỏe cho lắm sau những gì đã xãy ra như bà biết. Bà nói dù sao ông ta vẫn còn đó, mình có một chút bùi ngùi!

NguyetHa
10-09-2013, 11:45 AM
Trang ơi, chuyện buồn quá ...
Cầu mong anh và Trang luôn khỏe và an lành.
Giữ gìn sức khỏe nha Trang.
NH

Trang
10-13-2013, 01:10 AM
Chào Nguyệt Hạ.
Mình nói rằng mình sẽ không sống trong sự mong đợi nữa, chỉ sống với hiện tại ngày hôm nay có gì. Có lẽ cái niềm mong đợi được pha trộn giữa những dự định (rất là khí thế) như sẽ được đi du lịch hay sẽ sống ở một nơi có khí hậu ấm áp hơn và sự đợi chờ kết quả của những "thông số" bệnh tật rồi những "chỉ định" phải kiêng cử nghiêm cấm và hạn chế cần phải tuân theo. Cho nên Trang ghét cái sự chờ đợi đó, một thách thức như cho rằng không phải quyết định hay thay đổi nào cũng đều đơn giản.
Lúc này mình gần như co cụm trong cái hốc của mình, cũng ít ra ngoài đọc những blog mà mình thích đọc. Có những người trẻ bây giờ viết blog rất hay, không thể chê họ vào đâu hết. Nhưng có điều họ lại cấm cửa không cho mình ra vào nhởn nhơ nữa, nghĩ thấy không vui. Có lẽ vậy mình lại thích vào những chỗ khác mặc dù phải đánh vấn đến là mõi cả mắt. Thôi thì một công mà hai việc có tốt hơn không?
Thêm một điều là thời buổi bây giờ, người nhỏ ít nghe lời người lớn. Cũng cái người lớn của mình không đủ nên họ không nghe chăng? Có điều là trước đây mình khuyên hay mình nói phải trái thì không nghe. Họ làm theo ý họ, đến khi mọi chuyện không thành thì trút tâm sự vào mình. Lúc này mình thành người lớn với họ. Họ ở đây là những đứa em và cháu trong nhà. Ngẫm ra mình phải được nghe những chuyện chỉ cần ngữi cũng đoán được mùi sự thật. Bận lòng nhưng không làm được gì cho ai.
Hôm qua trên TV người ta có làm một phóng sự một gia đình gồm hai vợ chồng và ba đứa con nhỏ đã bỏ ra một năm đi vòng quanh thế giới bằng một chiếc xe mobile home. Hồi đó mình thích xem những phóng sự như vậy nhưng hôm qua thì không.
Nơi đây là một ngày mây xám giăng đầy và sẽ có mưa!

Trang
01-07-2014, 01:47 AM
Mấy hôm nay ai cũng cười cái đầu chơm bơm của mình. Thiệt tình tóc dài ra không có thời gian đi cắt, hai bên mang tai tóc vãnh ra như ngạnh cá tra, đến nổi p. nhìn mà phải cười. Mình cũng cười rồi nói tại ai tại ai hả trời. Hôm nay là ngày phải đến trường học, mệt quá muốn gọi điện thoại nói nghỉ luôn nhưng lại thấy nhớ mấy đứa nhỏ và muốn đở cho cô giáo thôi thì mình ráng. Không biết ráng được tới đâu!

Tuần này và tuần sau ox sẽ liên tiếp đi vào bịnh viện; ừ mà tuần nào anh không có mặt ở trỏng, đi riết ngán luôn, leo lên xe là chạy ra hướng bệnh viện. Quay đầu xe ra là chạy đi lại nhà thuốc, thấy ớn không?

Hôm nay bạn mình cũng sẽ ra viện, hôm qua đến gặp bạn thấy bạn vui mình cũng mừng. Sẽ còn một khoảng thời gian dài để tiếp tục chiến đấu, Cần phải có suy nghĩ optimism, tích cực và tích cực.

Tối qua nhà hàng xóm cạnh nhà má chồng gọi điện thoại báo rằng máng xối bị đọng nước xì qua bên hai bên nhà họ, mình thì lo quýnh lên, ông chồng thì bảo chuyện đâu còn có đó, bà không lo làm gì, ngày mai tui sẽ tìm người tới làm vệ sinh máng xối. Mình cũng tập bỏ qua nhưng thật không dễ chút nào hết.

Lúc này phải tập trung nấu ăn, nên mất nhiều thời gian. Khi người ta lớn tuổi và có bịnh rồi thì không còn nghĩ tới chuyện ăn ngon nữa, mà chỉ nghĩ tới việc ăn sao cho khỏe mà thôi. Không còn lên net tìm kiếm thực đơn chi cho mệt, rinh một cuốn sách về là có thể nấu tới hai năm luôn. Cầm cuốn sách muốn lọi cườm tay.

Trang
01-10-2014, 12:50 AM
Nhận thư của P. đã gần hai tháng mà vẫn chưa trả lời. Trong thư P; gởi vài tấm hình nơi hắn cư ngụ. P hiện giờ đang ăn chay, để vợ con ở lại Việt Nam chỉ có hắn đi công tác hay huấn luyện gì đó rồi trở lại VN làm việc tiếp. Có điều hắn đã thay đổi công ty, không còn làm chỗ cũ nữa. Mười hai năm hắn ở VN và có thể là thêm vài con số nữa. Hồi năm ngoái về nghe hắn kể hắn thích sống ở Việt Nam, một ngạc nhiên thú vị cho mình! Tôi không nói nhưng có chút yên tâm, không hiểu nỗi yên tâm đó muốn nói lên điều gì?

Hôm kia ở trường học con bé F. đã té nhào từ trên bậc tam cấp xuống đất, đập gò má xuống đất. Nó khóc òa nức nở, tôi sợ quá chừng. Việc gì cũng phải dành cho sự cẩn thận, tôi thấy rằng có lẽ mình đã lơ đểnh, dù chỉ một giây thôi cũng sẽ xảy ra chuyện.

Sau một thời gian ngắt tin tức, chị N; gọi cho tôi và qua câu chuyện chị kể tôi hiểu rằng vợ chồng chị đã thắng. Giờ chỉ ngồi nhà lãnh lương hưu và đan áo vào mùa đông. Tôi nghĩ, khác nhau là ở chỗ. Một người được nuôi từ tiền của chồng, còn một người được chồng lấy tiền của XH nuôi!

Một trái bí rợ hai chục kg được bỗ ra và suốt buổi chiều hôm qua phải cắt cụp, trần sơ bỏ vào tủ đá. Món soupe bí rợ là món dễ nuốt trong những ngày đông, chỉ cần để vào đó dăm miếng bánh mì chiên nho nhỏ. Ngon và bổ!

Hôm qua Sylvianna và Marie đã đến thăm , sau hai tháng tôi vắng mặt trong " làng " đi bộ. Tuần sau tôi sẽ bắt đầu lại, có điều là trong lúc nói chuyện tôi thấy rằng Sylvianna đã một lúc đọc bệnh án, vừa giải thích cho tôi và trả lời cho Maria một vấn đề khác. Một bác sĩ thì có khác với tôi! Hay phải nói là tôi thì khác với bác sĩ?
Tôi rất thích tính cách của bà này mặc dù năm ngoái trong lúc mọi người tham dự BBQ, tôi có nghe hàng xóm của cô nói xấu về gia đình này. Tôi bỏ đi vì xấu hổ vì không thể lên tiếng cho một người mà mình quen biết.

NguyetHa
01-14-2014, 04:21 PM
Trang,
Ghé vào đây "nghe" Trang tâm tình. Nhiều thứ đã xảy ra cùng một lúc, đúng như Trang nói, trải qua một giấc mơ. Nguyệt Hạ chỉ biết chia xẻ với Trang những gì đã đến, mất mát, lo lắng, bận rộn ... Mong sao qua năm mới này, sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn đến với Trang và anh và bạn của Trang.

Có thì giờ Trang đi bộ lại đi nghe. Vài chục phút giúp cho đầu óc mình nhẹ đi nhiều lắm đó. Kinh nghiệm bản thân cho thấy điều này đúng lắm Trang à.
Trang vẫn còn thì giờ làm vườn? Trồng được trái bí 20kg là nghề quá rồi.

Chúc Trang và anh một năm mới thêm sức khỏe và bình an.

Nguyệt Hạ

Trang
01-15-2014, 12:26 AM
Chào Nguyệt Hạ.
Ngày mai Trang sẽ đi bộ lại vì đã hứa với hai cô bạn rồi. Lúc này Trang cứ nhớ nhớ quên quên không tập trung được như lúc trước làm Trang lo lắng, không biết mình có bệnh gì không? Tuần này sẽ đi bác sĩ để hỏi ý kiến và nếu cần thì làm mình sẽ theo bác sĩ làm những bước tiếp theo.

Bây giờ là mùa đông nên Trang không làm vườn được. Năm nay trời không lạnh nên ngoài vườn còn cà rốt, poireau, củ dền đỏ, bắp cải Trang vẫn chưa có hái vào nhà. Những chồi cây đang nẩy chồi nên sợ rằng năm nay những cây ăn quả sẽ không cho nhiều trái. Vì nếu những chồi non đâm ra sớm như vậy, khi gặp sương giá của tháng hai sẽ bị chết.

Nhờ có hai trái bí hai chục ký này mà Trang nấu hơn chục nồi soupe bí đỏ, để dần ăn dần vào mùa đông này đó Nguyệt Hạ. Vừa làm vừa gật gù khen mình giỏi giỏi!

Hôm qua học thêm một bí quyết để giữ thức ăn đông đá mà không bị mất nhiều vitamin. Nếu là trái cây hay rau quả, khi hái xuống thì rửa sạch rồi chia đều và bỏ vào tủ đá liền. Còn nếu như soupe, sau khi nấu xong, thì làm nguội nhanh bằng cách ngâm vào nước đá cho nhanh nguội hay bỏ vào tủ lạnh( cách này không hay vì như vậy tủ lạnh sẽ nhanh hư). Sau khi thức ăn nguội thì chia ra từng phần thích hợp rồi bỏ liền vào tủ đá.
Nguồn: Colruyt. ( một dây chuyền bán thực phẫm và đồ dùng nhà bếp, vật dụng trong nhà, văn phòng phẫm, v...v) nhưng không có quần áo.
Trong những trang quảng cáo của những siêu thị này, họ có kèm theo những mẫu nhỏ dạy cách nấu ăn, có nhiều món mới.

Chúc Nguyệt Hạ và mọi người một ngày vui.

Trang.

NguyetHa
01-21-2014, 09:01 AM
.






http://3.bp.blogspot.com/-Jv-fI8UlqRE/Ut6mHu6zxPI/AAAAAAAACv4/JgjWHuJ_gVQ/s1600/2014-01-19+%2830%29L.jpg





Mang tặng Trang một ít hoa đào ở nhà NH cho có không khí Tết ở đây.
(Để hình nhỏ mà sao xem lại thấy lớn quá chừng, sorry Trang)

goctroiparis
02-02-2014, 12:49 AM
http://i52.photobucket.com/albums/g8/goctroiparis/d4a6a47d-0c71-4f62-a883-5d7a0cfe3d54.jpg

Trang
02-03-2014, 02:46 AM
Trang thật tình cảm ơn Nguyệt Hạ và chị Góc mang hương Xuân đến góc này. Những nụ và
hoa đào mang lại niềm vui và hy vọng cho Trang.
Chúc mọi người một nam mới an khang và hạnh phúc.
Trang

NguyetHa
02-13-2014, 04:03 PM
.






http://4.bp.blogspot.com/-smelbY2Wfdw/Uv1ODx4fCOI/AAAAAAAAC7Q/zvfEpyt0mb0/s1600/2014-02-13+14.23.26.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-smelbY2Wfdw/Uv1ODx4fCOI/AAAAAAAAC7Q/zvfEpyt0mb0/s1600/2014-02-13+14.23.26.jpg)




http://4.bp.blogspot.com/-EVe4wLOwnog/Uv1OE9LXZFI/AAAAAAAAC7w/exTFF4vjnOY/s1600/2014-02-13+14.24.46.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-EVe4wLOwnog/Uv1OE9LXZFI/AAAAAAAAC7w/exTFF4vjnOY/s1600/2014-02-13+14.24.46.jpg)





Trang,
NH mang hoa ở nhà vào để ở đây cho có màu mè chút xíu.
Thấy Trang viết thư vui hơn lúc trước, NH mừng. Ráng lên nghe Trang. Giữ gìn sức khỏe mình trước, lúc đó mới có thể lo cho người khác được.

Vui khỏe hoài nha.
Mến,
NH

Trang
11-19-2014, 01:49 AM
Nhìn dàn dây leo thấy trang viết còn mùa xuân nhưng trước hiên nhà nắng thu vàng đang trải dài trên nền đất ẩm..Giá dầu dđã xuống ở mức thấp nhất trong vòng mười năm nay do cái sự dìm hàng qua lại của hai bên nào đó. Dù sau cái đụn củi bên hông nhà cũng vơi đi một góc. Tiếng mấy đứa nhóc bên trường học , chợt mỉm cười nhớ chuyện bên căn tin trường. Tụi nnhỏ nói chuyện và gây tiếng động trong giờ ăn, người ta nói rằng nếu làm việc trong thời gian dài ở đó sẽ bị điếc. Mà thật, lúc này mình điếc nặng lắm kìa, ai nói gì cũng không nghe, mà Tv để âm thanh lớn thì thật là khó chịu.
Vì vậy người ta đã đặt một cái đèn giống như cây đèn đường giao thông phát ba tín hiệu xanh vàng đỏ. Cường độ âm thanh vừa đủ nghe thì nó bật xanh, hơn một chút là nó bật vàng và cao hơn nữa là nó bật đỏ và chuông sẽ reo. Nghe nói là trong giai đoạn thử mà thôi.
Cái đèn đó nhiều khi nó la luôn cả bà phát thức ăn, luôn cả thầy cô giáo không phân biệt ai cả!

Trang
11-22-2014, 01:18 AM
Thời gian sau này cái laptop đã quá đầy tài liệu và phế liệu nhưng không có thời gian lọc tụi nó ra. Cũng cái tật lười vì đã có ông xã của bạn làm dùm nên cứ đưa cái máy cho ông xã của bạn, vài ngày sau lấy lại và xài tiếp. Bay giờ thì không dám nhờ vì anh ấy bận bù đầu, đưa cái máy cho anh ta cũng bằng như dí việc vô tay người đang mắc quai. Cũng từ đó bị vài hạn chế trong việc gởi hình ảnh hay lưu trữ gì trong ổ cứng. Rồi cứ xài cái máy bảng miết (lại đổ thừa, vì tablette cũng nhiều hữu dụng mà mình không chịu đọc ).

Trang
11-24-2014, 01:46 AM
Từ ngày bạn bệnh, tôi hay nấu ăn cho bạn, sau đó bỏ vào những hộp nhỏ để vào tủ đá để bạn ăn dần. Nhưng sau này tôithấy rằng bạn không thích ăn hoài một món nên tôi có thay đổi là nấu nhiều món ăn trong một tuần. Có điều là cực quá, nấu mỗi món chỉ có chút xíu nên rất cực trong chuyện phân chia rau cải và thịt cá. Lại thêm bạn thích ăn những món có nước nên phải nấu nước lèo khác nhau. Nhưng tôi cũng thấy bạn không thích những món mà tôi nấu. Nhất là tôi không sử dung nhiều nước mắm, chủ yếu chỉ là muối hay nước tương. Thói quen này có từ hồi nhỏ, khi ba má tôi không có ở nnhà, sống chung với hai người dì độc thân của tôi. Hai dì rất kỹ tính, lúc đó hai dì một người thì mua bán , còn một dì ở nhà trông chừng chúng tôi và làm vườn. Nói thì nói vậy chứ dì ở ngoài vườn thường xuyên nên nhiều khi mấy chị em tôi ddắt díu nhau đi học mà dì quên mất giờ để chạy vô nhà cho chị em tôi ăn uống. Sau đó hai dì phát hiện ra tụi tôi hôi nước mắm quá cỡ. Thế là hai dì không mua nước mắm để sẵn mà chỉ để nước tương mà thôi. Thêm nữa là một người dượng bà con học nấu nước tương và mang vô nhà nhờ dì tôi bán dùm. Ban đầu dượng nấu ngon lắm nên dì bán rất đắt, sau này dượng thêm bớt gì đó nên nước tương không còn ngon như thời gian đầu nên bán ế nhệ. Vậy là mấy đứa con nít tụi tôi được ăn nước tương thường xuyên, vì dượng sau đó cũng trốn luôn không vô nhà lấy tiền hay thùng không. Mà gia đình tôi hồi đó cũng rất lạ là hay ăn món luộc, bầu luộc bí luộc, rau cải luộc, tôm luộc, cua luộc, nghêu luộc, thịt luộc , gà luộc, vịt luộc chấm nước mắm gừng. Đến nổi ba tôi được những người bạn nhậu đặt tên là ông chín luộc. Sau này khi má tôi rảnh rỗi nhẹ nghề buôn bán thì bà mới rảnh tay để nấu cơm thì mới có những món ăn cầu kỳ được hình thành trong gia đình của mình. Lúc đó tôi cũng đã sống ở ngoài rồi, khi về nhà thấy má tôi nấu món ăn chờ mấy đứa nhỏ cháu nội của má tôi, thấy vui vui.

Sau cả năm trời nấu ăn, món ăn món bỏ vì không hợp khẩu vị của bạn thì bây giờ tôi đã không chia ra để bỏ tủ đá nữa, mà tôi chia ra từng hũ thủy tinh nhỏ và hấp cách thủy. Vậy là nhà lại đầy những hũ lọ bằng thủy tinh.

tà áo xanh
11-24-2014, 12:47 PM
Chào buổi sáng đến Trang,

Hôm chào Trang bên ' thanh âm xanh ' xong, rất muốn đi tìm bài về Trang đọc và đã tìm ra ' nhà ' của Trang, có nhìn qua song cửa lúc bình minh, ngắm cuộc sống của Trang. Xanh đọc và bị thu hút lúc nào không hay. Từ những bài đầu tiên, lúc Trang có ý định mở một quán ăn món Việt Nam. Rồi đến lúc Trang thay đổi cửa sổ, 14 cửa sổ luôn, một ngôi nhà có đến 14 cửa sổ là một ngôi nhà rộng lớn và có thể nhìn ngắm cảnh bên ngoài mỗi lúc bình minh và hoàng hôn ở nhiều góc cạnh.

Cảm ơn Trang đã viết và Xanh đã tìm thấy nhiều điều rất thú vị và ước chi được ngồi ngắm bình minh qua khung cửa sổ nơi Trang sống.

Mong sẽ được đọc thêm nhiều bài viết mới của Trang.


@};-

Trang
11-25-2014, 12:34 AM
Cám ơn Xanh đã dành chút thời gian dừng lại nơi song cửa nhỏ này. Thời gian sau này có vài xáo trộn trong đời sống thường nhật của mình nên để bình minh nơi đây trôi dật dờ. Nhưng không thể viết được vì không muốn viết hoài một mối quan tâm, lại không có thời gian cho tất cả. Lâu lâu quay trở lại nơi này rồi nhìn những gương mặt cũ vẫn còn đâu đây. Lật lại những gì mình viết thấy đôi chút ngỡ ngàng, ừ hén. May mà có đặc trưng vẫn còn giữ bài của mình.
Câu chuyện này gợi nhớ ngày xưa còn nhỏ trước 75, má đưa đi nhổ răng. Bà nha sĩ lưu tên mình vào một cái thẻ đựng trong một cái bao bì bằng một phần tư trang giấy học trò. Mười lăm năm sau khi mình quay lại, Bà hỏi tên mình và kêu cậu em trai ra phía sau nhà lục tìm. Không lâu lắm cậu ta mang ra một bao bì ngã vàng, lôi ra cái thẻ có tên mình và số lần khám. Sự cẩn thận đó làm cho mình ngạc nhiên vô cùng. Sau này lớn lên, có dịp gặp gở nhiều người ,sự Kiên trì tỉ mẩn của họ đã cho mình suy nghĩ khác đi.
Căn nhà năm nay vừa được làm lại mặt tiền khá đẹp nhưng như vậy nó lại lòi ra những phần còn chưa tu sửa. Vậy đó, lại phải tìm cách sửa thêm phần khác. Ngày trước điều đó làm mình khó chịu không ít, nhưng bây giờ thì không còn suy nghĩ như vậy nữa. Bây giờ thì lại nhìn thấy bốn cái mặt tiền khang trang chứ không còn nhìn những phần phụ xấu xí. Hì!
Mong Xanh có một tuần làm việc vui vẻ.

Trang.

NguyetHa
11-26-2014, 03:10 PM
Chào Trang, chào Xanh,

Ghé đọc những dòng tâm tình của Trang. Ngạc nhiên lắm khi thấy Trang vừa lo việc nhà, vừa lo cho bạn cùng một lúc. Thời giờ ở đâu hả Trang?

Qua Xanh, NH mới biết Trang là một trong những người xưa xưa ở ĐT này. Có cái mạc Người muôn năm cũ nghe bảnh quá ha :)

Mùa lễ đến rồi, Trang có bận rộn hơn nữa không? NH chúc Trang và anh một mùa lễ bình an và luôn có sức khỏe nha. Mong rằng bạn Trang sẽ khá hơn.


@};-@};-@};-
Nguyệt Hạ

Trang
11-27-2014, 12:28 AM
Hi Nguyệt Hạ.

Trang chọn những việc nào cần làm thì làm trước, nhà chỉ có hai người nên không bày bừa bộn. Còn chuyện ngoài vườn thì đợi sang năm rồi tính, nếu cần thì kêu người đến làm . Nơi Trang ở có dịch vụ do Uỷ Ban họ quản lý, gồm những người tthất nghiệp muốn có việc làm trong thời gian chờ xin việc khác hay học việc. Mình trả theo giờ với giá không đắt lắm, sau đó còn được trừ khi mình khai thuế. Một là giúp người ta có việc làm, và Uỷ Ban có mua bảo hiểm cho họ.
Không kể là vì ở trong làng nên cũng có thể làm vần công, mùa hè vừa qua ông xã Trang bắt cặp với ông hàng xóm. Nhờ vậy mới có thể làm được vài việc mà mấy năm nay không làm được. Cũng vui vì hai bên nối thêm tình hàng xóm, chia xẻ chuyện gia đình con cái.
Thật sự cũng mệt đó Nguyệt Hạ, Trang đã tập được bỏ bớt suy nghĩ, cứ làm những gì có thể.

Bên Trang không có Lễ Tạ Ơn nên Trang không bận rộn gì cho việc này.
Cũng quên trả lời cho Nguyệt Hạ là Trang ghi danh ở đặc trưng từ lâu lắm rồi, hình như ở phố rùm 2 thì phải nhưng chỉ viết ít bài và đọc những gì mọi người viết. Nguyệt Hạ có thể tìm thấy bài của Trang ở phố rùm 3.

Một ngày làm việc thong dong nha Nguyệt Hạ.

Trang.

Trang
11-30-2014, 04:55 AM
Hôm thứ năm sau khi chở mình ra bệnh viện để mình đi thăm bạn còn ông xã thì đi chợ. Lúc này trời mùa đông nên năm giờ chiều là trời đã tối. Cây cối rụng hết lá nên nhìn đâu cũng thấy trống trơn. Ông nhà tui ở bãi đậu xe nhìn lên nóc nhà bệnh viện, thấy ống khói trên nóc nhà bốc lửa đỏ. Ổng lật đật đậu xe lại và chạy vô nơi tiếp khách nói với bà tiếp khách bà ơi trên ống khói có lửa bốc ra, có sao không vậy? Bà tiếp khách cười khúc khích nói cái đó là tín hiệu để trực thăng chở bệnh nhân họ nhận dạng bịnh viện để mà đáp xuống. Bà còn nói ông không phải là người đầu tiên báo cháy mà có người đã gọi xe cứu hoả tới thẳng bệnh viện vì họ thấy lửa trên ống khói của nóc nhà bệnh viện.
Ông xã kể cho tôi nghe mà tôi lăn ra cười trong khi ổng lầu bầu trong miệng tui mới chở bà vợ tui bỏ vô đó, ra ngoài thấy lửa bốc khói trên ống khói nóc nhà thì tui phải đi báo chứ sao.

Hôm qua nhân tiện đi lấy rượu đã đặt từ trước. Rượu Beaujolais ở đây người ta dùng như rượu trong bữa ăn hàng ngày( vin de table). Vì nnó có vị nhẹ thích hợp để uống với bánh mì fromage hay thịt xông khói hay soupe và những món khác mà những gia đình Pháp hay dùng làm bữa ăn chính . Gia đình tôi thì hay uống vào ngày thứ sáu dùng với món mì và sốt spaghetty . Cũng nhân dịp này mới hỏi rõ ông bán rượu thì ông giải thích rằng :

Beaujolais có loại rượu mà người ta gọi là Beaujolais nouveau (hay còn gọi là primeur) và Beaujolais cru. Những làng sản xuất loại cru tập trung một góc của Beaujolais sát bên Bourgogne, gồm 10 làng tất cả. Mười làng đã sản xuất loại cru rồi thì không được sản xuất loại Nouveau (primeur ). Và ngược lại.
Những làng sản xuất loại Nouveau người ta gọi là Beaujolais Villages. Vì vậy có tên là Beaujolais Villages Nouveau.

Người bán giải thích rằng để sản xuất loại Nouveau họ chỉ ngâm nho trong thùng chỉ có ba ngày và họ ép lấy nước nho. Vì vậy loại Nouveau còn vị ngọt của trái cây (fruité). Và được tung ra thị trường vào tuần lễ thứ ba của tháng mười một.
Còn loại Beaujolais cru, họ ngâm nho trong vòng mười lăm ngày hoặc hơn nữa và được bán vào cuối tháng tư năm sau.
Sẽ tìm hiểu tiếp.

Trang
12-02-2014, 02:07 AM
Cô bé mười bốn tuổi đã mất tích hôm thứ sáu 21 /11 và sau nhiều ngày tìm kiếm người ta đã tìm thấy xác của cô bé vào chiều hôm qua ở trong rừng gần trường em học. Cô bé đã rời khỏi nhà vào lúc 7 giờ 30 sáng và không có mặt ở trường học vào ngày hôm đó.
Hiện người ta đang khám nghiệm tử thi để đưa ra kết luận tại sao em chết. Tin này làm bàng hoàng và chấn động cả thành phố nhỏ nơi cực Nam nước này.Cuộc sống tất cả mọi người nơi đây bị xáo trộn. Mọi việc còn trong vòng điều tra.
Nơi em sinh sống cùng với gia đình là một làng nằm ở cửa ngõ vào thành phố mà phía hai bên đường toàn là rừng và ít nhà ở. Lúc trước khi đi ngang khu vực đó tôi hay tự hỏi tại sao có một trạm xe buýt nằm bên đường mà hai phía chỉ là rừng? Ai dám đứng đón để lên và xuống xe buýt ở đoạn đường như vậy?
Khi còn đi học buổi sáng 6 giờ 45 phút tôi rời nhà và đi bộ ra trung tâm làng để lấy xe buýt đi đến trường, có thể thấy rằng chỉ nên đi chung một nhóm thì tốt hơn là đi một mình. Tôi thấy những đứa trẻ trong làng hay nhắn tin cho nhau để chúng túa ra cùng một lúc trong những ngõ nhỏ của làng.
Cũng như khi tôi đi bộ từ thị trấn nhỏ về lại nhà khoảng hơn bốn cây số vào buổi trưa. Có vài người đã dừng lại đề nghị để chở tôi về tôi đã từ chối lòng tốt của họ. Sau một vài lần tôi có mang theo cặp gậy coi như một công mà đôi việc.

Những kẻ ác rình rập khắp nơi và nó lợi dụng mọi sơ hở để làm điều xấu.

NguyetHa
12-02-2014, 11:43 AM
Trang ơi,

Đang đọc chữ của Trang viết rượu Beaujolais và chờ đọc tiếp, thì thấy tin xấu của bé gái 14t. Lâu nay Trang kể về làng xóm nơi Trang sống, NH nghĩ đó là nơi bình yên, xa chốn ồn ào thành thị. Như Trang tả, nơi gia đình em sống là cửa ngõ vào thành phố và con đường vắng vẻ, chuyện xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, phải không? Thương cho em bé và cho gia đình em, mất đi một người con, đau lòng quá đi thôi.

Muốn nói chuyện rượu nhưng thôi, khi khác vậy, buồn quá.

Ngày bình an với Trang,

Nguyệt Hạ

Trang
12-03-2014, 02:38 AM
Hi Nguyệt Hạ.
Theo dỏi hơn cả tuần nay tình hình cô bé bị giết thấy buồn quá. Theo Trang biết hình như cô bé đi bộ đến trường vì theo bản đồ thì nhà cô bé không xa trường là mấy. Có thể trên đường đi cô bé bị người ta bắt cóc và hãm hại rồi giết luôn. Chuyện này làm náo động cả thành phố vì ở đây không có xe đưa rước, học sinh tự đi xe buýt hay đi bộ đến trường nếu phụ huynh không đưa đón.

Rượu Beaujolais Nouveau chỉ giữ được sáu tháng, còn những loại khác thì có thể giữ được vài ba năm nhưng vô tới nhà Trang thì một năm là hết sạch. Mặc dù nhiều người thích rượu vùng Bordeaux nhưng hầu như giá cả khá cao so với túi tiền của mình nên không mặn mà cho lắm. Thỉnh thoảng tìm được vài nhãn vùng Bordeaux có giá chấp nhận được nhưng năm khi mười hoạ mới có. Trong khi có quen biết với nhiều nhà sản xuất vùng Beaujolais nên cứ loại rượu này mà uống hàng tuần.
Bên cạnh đó vẫn thích Côte de Rhône hay Cahors, lâu lâu có thêm Bergerac.

Nhà Trang hiện nay thường uống rượu ở vùng này nên để ý một chút. Nếu thích thì mình sẽ trao đổi thêm nha Nguyệt Hạ.

NguyetHa
12-03-2014, 10:58 PM
Hi Trang,

Chuyện bé gái thật thương tâm. Lúc này những chuyện như vậy xảy ra càng ngày càng nhiều, không còn chỗ nào gọi là bình yên cho con người nữa sao?


Trang cứ nói tiếp chuyện rượu, Nguyệt Hạ thích nghe chứ không biết trao đổi gì với Trang. NH chỉ uống được chút chút, light body thôi, full body thì xỉn liền... Có người mua rượu và rót rượu cho mình nên NH ít khi để ý tên tuổi, khi có chai nào ngon lắm thì NH hỏi tên cho biết. Christmas đến Trang có nấu nướng bận rộn lắm không? Ở đó giờ này có tuyết chưa hả Trang? Mấy hôm nay ở đây trời mưa, không nặng hạt nhưng trời mây xám xịt, nhìn u ám lắm. Hy vọng cơn bão đi qua trời lại đẹp như cũ.
Không nhớ lúc này là đêm hay là ngày nơi Trang?
Chúc một ngày bình an nha.
NH

tà áo xanh
12-04-2014, 10:51 AM
Chào buổi sáng Trang & Nguyệt Hạ,




Sáng nay Xanh thức sớm nghe chim ca véo von sau nhà. Sau nhà Xanh cạnh công viên và thêm sân chơi thể thao nên thường nghe tiếng chim muông buổi sáng.




Câu chuyện về cô bé học sinh ở thành phố Trang ở khiến mình chùng lòng. Những gia đình có con em nhỏ còn tuổi đến trường, bố mẹ chắc lo lắng nhiều, cả ngày đi làm, canh cánh bên lòng nỗi lo. Lưới trời lồng lồng, thủ phạm hy vọng rồi sẽ bị bắt để giảm bớt được mối bất an trong lòng người dân.




Xanh vẫn đọc của Trang, mỗi ngày một chút, như một chiếc bánh ngon, nhâm nhi từ từ để thích thú thưởng thức hương vị trọn vẹn. Khác ngày còn nhỏ, có bánh ngon, một loáng mắt là Xanh ực hết cái vèo.




Nguyệt Hạ và Trang trò chuyện Xanh đọc thấy bình yên, thanh thản quá. Mong được đọc của hai nàng viết đều cho nhau để Xanh đọc ké. Chuyện về rượu Xanh thích lắng nghe và tìm hiểu. Hiểu biết của Xanh về rượu gần như là con số zero nên đọc Trang viết, theo dõi từng bài.




Dành buổi sáng nay dạo phố rùm chứ không về thanh âm xanh.




Ngày êm đềm, đêm bình yên, nhé Trang & Nguyệt Hạ.

@};-

Trang
12-05-2014, 03:36 AM
Chào Nguyệt Hạ và Xanh.

Trời đã lạnh nên buổi sáng bên Trang không còn được nghe tiếng chim hót véo vốn ngoài vườn nữa, nhường lại là tiếng cưa ccắt gỗ vì người ta đang làm mái nhà cho ngôi trường mới. Là ngôi trường mẫu giáo cũ đã quá sức chứa nên người ta xây mới và sẽ bán cái cũ. Những người thợ đang vội vã làm cho xong phần nóc cũng như họ sẽ nghỉ ngắn ngày nếu trời đổ tuyết. Những công trình xây dựng sẽ bị gián đoạn vào mùa đông, đó là điều bình thường cho dân làm nghề này. Buổi sáng trời âm u nhìn mấy ông bò trên nóc nhà thiệt không sướng tí nào.

Năm nay mình không chuẩn bị để đón Noel và Tết dương lịch mà đang dọn dẹp để chuẩn bị về VN thăm gia đình. Ba má mình cùng nhiều bạn bè thân thiết còn rất nhiều bên đó. .Có hai quê hương nên có những bận rộn mà người khác không có. Thôi thì sắp xếp sao cho tiện cho mình, để hôm nào rảnh Trang sẽ viết những cảm nghĩ của mình cho các bạn nghe nha. Trang kéo dài dài để Xanh ra vào nhà Trang chứ:).

Chuyện về rượu cũng là cái duyên cho mình tìm hiểu, vì sau này chỉ uống một vài nhãn hiệu nên chai rượu mà Nguyệt Hạ gởi ở trang tuỳ bút của Nguyệt Hạ từ năm ngoái mà mình vẫn còn nhớ. Nghĩ cũng lạ khi mình có sự chọn lựa rồi thì mình cũng khó mà thay đổi thói quen. GGiờ này bên Xanh chắc còn trong giấc điệp, còn Nguyệt Hạ chắc trời đã sáng.Trang thì phải chuẩn bị buổi trưa đây .

tà áo xanh
12-05-2014, 12:17 PM
Chào Trang & Nguyệt Hạ,

Bên này Xanh vừa thức, vậy bên n. Hạ đã vào buổi tối và bên Trang bắt đầu vào buổi chiều, nếu đúng thế thì cả ba người sống ở ba đầu góc của... quả địa cầu. Nói thế, chứ Xanh vẫn thường hay lẫn lộn các múi giờ khác nhau trên thế giới. Dù ngày nay đã có nhiều tiện nghi để mình có thể biết được các múi giờ hiện tại trên khắp thế giới nhưng Xanh vẫn ít khi xem vào đó. Vẫn chỉ đoán và đoán và tiếp tục lẫn lộn.

Trang viết tiếp tiếp hoài hoài nha nha. Bên quê hương thứ nhất, Xanh chỉ còn lại bà con và bạn bè nhưng đôi lúc vẫn nhớ quay quắt thiết tha. Nhiều khi chỉ muốn về bên đó, bay thẳng ra Huế, sống chỉ ở Huế, liền hai tuần và bay về lại Úc này.

Nhất định Xanh sẽ còn ra vào thăm nhà Trang nhiều lần nữa.

Trang
12-07-2014, 01:17 AM
Hi Xanh.

Trang đang sửa soạn lại kho giữ hình photobucket để gởi một vài hình ảnh mới cho nhà của mình có cỏ cây hoa lá một chút. Hai năm nay không vào trong đó nên hôm qua để một số hình mới vào , tiện thể thử gởi hình ở máy bảng Samsung mà Trang hiện có. Vì không chụp hình được đẹp ở máy bảng nên Trang vẫn xài máy chụp hình. Nhờ vậy hôm qua tìm ra được cách sử dung gởi hình ở máy bảng mà không cần đến computer. Nhưng phải mua thêm con chuột cho máy bảng vì những ngón tay mình không khéo léo cho lắm.

Hôm nay trời đầy sương mù, nhìn ra cánh đồng cỏ bên kia thấy con ngựa vẫn còn đó. Mùa đông năm nay cả thành phố buồn tênh vì người ta giới hạn sử dụng điện do một lò nguyên tử trong tình trạng sẽ bị ngưng hoạt động. Nếu mà nó ngưng hoạt động thì sẽ bị cúp điện. Đó là sự cảnh bbáo của ngành điện lực mà người ta cho rằng chỉ là một màn trình diễn. Vì nó liên quan đến những yêu cầu hiện tại là phải sản xuất điện xanh của một giới khác. Vì điều này mà một số không nhỏ máy phát điện được bán ra vào hơn tháng trước, cũng như người ta chán nản gắn những dây đèn nhấp nháy ngoài sân hay bên khung cửa sổ.

Việc đốt củi sưởi ấm vẫn duy trì dù việc giá dầu đã xuống thấp, đốt củi vào mùa đông nên nhà có nhiều bụi của than ccủi. Người ta đang chuyển qua ssử dụng nhiều lò đốt bằng viên nén từ mạc cưa củi. Lò này hạn chế được nhiều bụi trong nhà và một công nghệ sản xuất khác được lên hương.
Nói chuyện về những tấm panô solar gắn trên mái nhà để tự sản xuất điện. Bây giờ thì mới hiểu rằng mặc dù nhà mình sản xuất điện nhưng mình không tiêu thụ thẳng, mà điện ở nhà của bạn từ những tấm panô đó sẽ hoà vào mạng lưới điện quốc gia. Và điện của bạn sẽ bán cho công ty điện với giá thấp hơn là bạn mua lại cũng từ công ty đó. Nói một cách dễ hiểu là sẽ có hai đồng hồ điện, sản xuất và tiêu thụ.

Có nhiêu đó mà thắc mắc mãi, hy vọng là sự giải thích này là đúng.

tà áo xanh
12-08-2014, 11:36 AM
Chào Trang buổi sáng,

Xanh sẽ rất thích thú được xem những bức ảnh Trang gửi lên, dù chỉ là hình cảnh vật, ngôi nhà, đường phố, cánh đồng, một góc rừng v.v... nơi Trang đang sinh sống.

Xanh thích cảm giác được ngồi bên cạnh lò sưởi củi. Hình như trong đời mình chỉ có một vài lần thôi. Chỗ Trang ở chắc mỗi mùa đông đều dùng sưởi củi, có lẽ như là một truyền thống.

Vậy là những tấm pano tự sản xuất điện của mình sẽ được mình mua lại với giá mắc tiền hơn là mình bán ra và mình không được tiêu thụ thẳng. Lâu nay nghe em gái Xanh và bạn bè bảo rằng, chỉ phần thặng dư sau khi mình tiêu thụ xong mới được mua lại. Hay là mỗi nơi mỗi khác Trang nhỉ.

Chúc Trang bình an và viết đều.

@};-

NguyetHa
12-09-2014, 10:04 AM
Chào Trang và Xanh,

Mùa Đông nơi Trang lạnh lắm không? Nghe Trang nói chuyện đốt lò sưởi NH nhớ những lần đi chơi ở xứ lạnh, buổi chiều tối về phòng, đốt lò suởi bằng củi, nghe tí tách thật vui. NH thích ngồi bên lò sưởi đọc sách vào những buổi sáng sớm hay đêm khuya. Yên tĩnh, ấm áp...

Khi nào Trang sẽ đi Việt Nam? ăn Noel và Tết Tây, Tết Ta với gia đình thì vui quá. Lâu lắm rồi NH chưa được ăn Tết ở quê nhà, thèm làm sao không khí thân quen ngày cũ.

Xanh nói về giờ giấc, NH cũng vậy, biết mình có thể check online nhưng không làm, chỉ đoán, và nếu có ai nói cho biết cũng sẽ quên ngay... Thôi kệ, không có gì quan trọng lắm. Biết có người nơi đó, và nơi kia, và nơi nọ... là được rồi :)


Chúc Trang và anh một chuyến đi thật bình an và may mắn.


Nguyệt Hạ

Trang
12-12-2014, 02:37 AM
Chào Xanh và Nguyệt Hạ.

Hôm nay mưa và gió, gió giật tới tám mươi cây số giờ làm cho những cánh cửa gỗ giữa các phòng trong nhà đập vào vách tường mỗi khi gió đi qua. Nhìn chung quanh thấy đã bịt kín hết trơn mà không biết gió lùa vào từ đâu. Ngồi nhớ lại tại ống khói trên nóc nhà chừa một khoảng trống để khói bếp theo đó bay ra ngoài. Ngồi ở trong nhà mà nghe gió hú từng hồi nếu không quen sẽ là sợ không dám ra đường luôn. Nhờ vậy mà đám lá khô trước nhà chưa kịp quét tụi nó cũng cuốn theo gió, nhìn cái sân sạch sẽ không còn lá khô.

Xanh ơi, nói chuyện về tấm điện quang tạo điện từ năng lượng mặt trời, theo Trang biết có hai loại. Loại tự động tạo điện và cchứa trong bình ắc qui để sử dụng trong khả năng mà nó tạo ra. Loại này là những tấm quang điện được đặt ngoài vườn để làm đèn trang trí, những cây đồng hồ tính tiền ở nơi đậu xe có tính tiền, hay những cây đồng hồ đo tốc độ, những trang trại hay nhà ở không có điện nguồn quốc gia đi ngang.
Loại thứ hai là loại có nối với nguồn điện của công ty điện lực. Dòng điện một chiều được tạo ra từ tấm quang điện sẽ được đổi thành dòng điện hai cchiều sâu khi đi qua một máy biến thế . Khi chúng ta sử dụng điện ít hơn điện cung cấp từ tấm quang điện thì số lượng điện thừa sẽ được chuyển thẳng vào mạch điện nguồn của công ty điện lực . Và sẽ có một đồng hồ để đo số điện thừa, đó là số điện bán cho công ty điện lực.
Khi mà những tấm quang điện không đủ điện( ban đêm hay trời không có nắng ) để cung cấp thì điện nguồn sẽ cung cấp ngược lại. Lúc này thì đồng hồ điện sẽ tính số điện mà ta tiêu thụ từ điện nguồn. Như vậy thì chúng ta cũng phải mua điện của công ty điện lực chứ không hẳn là chỉ có bán nếu số điện dư ra.
Bên Trang người ta tính như vậy đó Xanh, không biết bên Xanh họ tính như thế nào? Trang chỉ hiểu sơ sơ vậy thôi, tại ở nhà không có xài tấm quang điện mặt trời nên không rành cho lắm.

Nguyệt Hạ ơi, tuần này nhiệt độ từ 2 đến 10°C nên buổi tối phải đốt sưởi rồi đó, cực lắm vì phải khiêng củi và lau bụi thường xuyên. Nhưng buổi tối không có ánh lửa thì nhà buồn hiu và lạnh nên có lười cách mấy cũng ráng nhóm lửa. Sưởi bằng củi cũng nguy hiểm vì khí carbon vì nhà đóng kín cửa.

Cả tuần nay Trang đang chuẩn bị để mọi thứ có thể gọn gàng nhất, mấy hôm nay cố gắng gởi hình vào đặc trưng nhưng vẫn chưa được với tablette mà Trang đang có, phải xem lại mình đã làm gì sai.

Chúc mọi người một cuối tuần vui.

Trang.

tà áo xanh
12-12-2014, 02:01 PM
Buổi sáng đến Trang,

Cuối tuần bên Trang chắc bận rộn thu xếp nhà cửa, hành lý, chuẩn bị chuyến đi nghỉ cuối năm xa phải không?
Xanh lát nữa sẽ bắt tay vào giặt giũ, hôm nay nắng vàng tươi, áo quần sẽ được khô ráo, rồi sắp xếp chuẩn bị tuần sau đi chơi rồi. Chỉ đi 4 ngày thôi nhưng tự lái xe, hành lý kềnh càng hơn vì dự phòng cho trường hợp nhỡ đường, xe trục trặc chẳng hạn.

Xanh đọc Trang viết cho Xanh bên ' thanh âm xanh ' rồi. Trang thật ý nhị, ngại việc vào chậm viết hồi đáp cho Xanh trong nhà BMBSC, mong Trang đừng bận tâm việc đó nha, như vậy thì mình không còn được tự nhiên nữa. Khi Xanh ghé vào thăm, viết ít chữ nơi nào, thì vì cảm xúc trong giây phút đó đối với người mình thấy mến mà không hề có mong đợi hay kỳ vọng nào ở sự đáp lễ, như vậy khách sáo và cũng vô tình làm khó cho người mình có cảm mến. Nhiều khi Xanh ghé nhà Thoa, cô nàng lo làm giàu đến cả mấy tuần sau mới ghé về chủ đề của mình, Xanh hiểu và cũng vẫn quý mến nàng ấy như thường. Để Trang thấy rằng Xanh không câu nệ chi đâu nha. Trang cứ tự nhiên lo việc của mình. khi nào tiện cho mình và nhất là phải có cảm hứng thì mới viết được.

Nghe Trang tả tiếng gió gầm hú, lòn qua ống khói,, tiếng va đập cửa mà Xanh liên tưởng đến cuốn tiểu thuyết ' đỉnh gió hú '. Ngày còn nhỏ, Xanh bị hút vào cuốn truyện này. Rồi, Xanh nhớ ra căn nhà cũ của Xanh trước đây cũng có sò sưởi củi, có ống khói, nhà trên dốc nên những ngày mưa gió cũng đã từng được nếm trải qua những âm thành này. Trang thấy đó, nhà có sưởi củi nhưng suốt 8 năm sống ở đó, chưa một lần nào Xanh đốt sưởi củi hết vì trong nhà có thêm hệ thống sưởi gas và vì đời sống lúc đó khá vội vã, tất bật quá, đầu óc bị quá nhiều thứ chiếm ngự nên không còn tâm trí nào muốn thưởng thức sự ấm áp của lò sưởi củi.

Những tấm điện quang tạo điện tử thì hôm nào Xanh sẽ hỏi kỹ lại bên này xem. Nhà Xanh ở hiện tại, tuy ngay khu trung tâm thủ đô nhưng là một căn nhà lâu đời, cũ kỹ, không thích hợp để đặt các tấm điện quang này. Xanh thích thú đọc Trang viết về lãnh vực này với sự hiểu biết của Trang, qua đó Xanh cũng biết thêm được ít nhiều.

Mong bên Trang trời êm, ấm áp nhé. Mấy ngày qua bên Xanh cũng bị mưa và trời trở lạnh, hơi gió.

Khoẻ, tươi vui, trẻ trung, bình yên đến Trang luôn.

Đây là hình của ' căn nhà xưa ' của Xanh, cho Trang xem...



http://mientaongo.org/tienghatthanhvien/TaAoXanh/Images/Main.jpg



http://mientaongo.org/tienghatthanhvien/TaAoXanh/Images/Backyard2.jpg

Trang
12-14-2014, 01:40 AM
Xanh ơi.

Mặt tiền nhà , những viên đá được ốp vào hay là gạch xây vậy Xanh. Nhìn lạ mắt quá, Trang nhìn hoài mà không phân biệt được đó là gạch xây hay đá ốp mặt ngoài. Nhưng nhìn cái bệ cong theo lối đi thì là gạch xây thì phải. Nhà rộng quá đi qua đi lại mỏi chân ha Xanh? Phần bên trái ở bức hình thứ hai phía trên có những tấm panô che nắng có phải không Xanh?
Cũng như Xanh hồi xưa vì tất bật việc này việc kia nên mình bỏ qua những thứ mình có mà không chịu sử dụng. Có lẽ vậy mà bây giờ có nhiều khi muốn bỏ sưởi nhưng cũng ráng dành chút thời gian . Mai này biết đâu mình không còn cơ hội dùng nó. Nhà rộng mà chỉ có hai người nên sau này nếu Trang già thì cũng sẽ phải xa nó thôi. Nhưng Trang bây giờ không muốn nói trước mọi chuyện vì có nhiều chuyện mình tính mà không thành. Và không muốn nói trước điều gì cả, sống tự tại trong ngày hôm nay vì càng tính thì càng lo.

Hôm nay có chút nắng nhưng trời đầy sương mù, ngược lại hôm qua thì trời mưa và phải dầm mưa suốt buổi chiều để đi Hội Chợ Noël cách nhà 180 cây số. Trời lạnh dầm mưa, mọi người chen lấn nhau đi cũng có cái thú của nó.

Trang.

tà áo xanh
12-14-2014, 12:47 PM
Chào Trang,

Bên Xanh sang sáng thứ Hai rồi.
Căn nhà của Xanh hoàn toàn được xây bằng gạch hết Trang ạ, và bệ cong theo lối đi cũng vậy. Những tấm ' pano ', vâng, phía sau nhà, là những tấm lưới rất dầy mục đích để che nắng mà không làm mất đi dáng nét của ngôi nhà. Căn này so với căn cũ kỹ Xanh đang ở thì rộng rãi và to lớn hơn nhiều. Bên trong khá là dễ thương, trần nhà cao. Lý do chính nhất Xanh dời đi là vì nhà xa các trường đại học, nghĩ tội cho hai đứa con của Xanh sau này và nhà trong ranh giới thuộc về tiểu bang New South Wales, hệ thống hành chính khác. Như bằng lái xe, bảng số xe đều khác.

Như Trang viết, ở lâu một nơi, đến khi phải xa, mình thấy đau lòng nhưng cũng tùy vào tình hình Trang nhỉ. Đi hội chợ vây lái xe mất chừng 2 giờ đồng hồ, dầm mưa cũng có cái thú chứ. Che dù hay mặc áo mưa chen chân cùng mọi người Xanh tưởng tượng thôi đã thấy thú vị.

Chúc Trang ngày thảnh thơi, đêm yên ả.

Trang
12-15-2014, 01:20 AM
Chào Xanh, cảm ơn Xanh đã cho biết chi tiết.
Vừa rồi nhân xem một quảng cáo về một dịch vụ thiết kế nhà ở. Người ta đã giới thiêu một căn nhà mà họ làm phòng ngủ và phòng tắm ở phía dưới, còn bếp, salon và phòng ăn thì lại ở tầng trên. Lý do là để đón được nhiều ánh sáng mặt trời vào ban ngày. Ý tưởng hay cho những người đang lấy tuổi hưu.

Hôm nay thứ hai người ta đã thông báo rằng các ngã đường đi ra xa lộ sẽ bị chặn lại không cho tất cả xe cô lưu thông để llàm một cuộc tê liệt khắp toàn nước Bỉ. Hôm qua các đoàn xe hối hả nối đuôi nhau chạy ngược xuôi trên xa lộ có lẽ họ muốn trở về nơi họ muốn đến để tránh bị đóng cửa ra ngoài xa lộ. Tất cả các cửa hàng và văn phòng làm việc đều đóng cửa để hưởng ứng, riêng tôi vẫn thấy trường học bên cạnh nhà thì vẫn thấy xe đậu đầy ngoài đường . Hôm nay có việc đi ra ngoài nên phải đi đường quốc lộ chạy vòng vèo.

tà áo xanh
12-15-2014, 10:50 AM
Buổi sáng đến Trang,

Xanh có vài người bạn cũng chọn kiểu thiết kế nhà phòng ngủ ở tầng dưới và phòng khách, bếp núc v.v... ở tầng trên, đó là mô hình thiết kế hiện đại và thông minh. Vì thật ra, phòng ngủ mình chỉ sử dụng vào buổi tối mà thôi trong khi các sinh hoạt khác thì vào ban ngày là chính. Còn ngôi nhà Xanh đang mơ ước, tuy nhà hai tầng nhưng thiết kế cho hầu hết mọi sinh hoạt - ăn, ngủ, nghỉ đều ở tầng trên. Khi về nhà thì chỉ cần lên cầu thang một lần thôi và chỉ xuống cầu thang khi rời nhà, hoặc là cho những việc không thường làm ở tầng dưới, vì dưới lầu chỉ có một phòng ngủ dành cho khách viếng thăm và một phòng salon phụ để tiếp khách không thân. Khách thân thuộc thì sẽ có một phòng living ở trên lầu. Và, mơ ước vẫn đang chỉ là ước mơ.

Không rõ lý do vì sao các xa lộ ở Bỉ bị phong toả, như vậy thì sẽ vô vàn khó khăn cho những người ở thành phố đi làm ra vùng ngoại ô và ngược lại. Sẽ có rất nhiều bất tiện Trang nhỉ.

Vui vui đều Trang nhé.

Trang
12-17-2014, 02:08 AM
Hôm thứ hai tôi mới được chứng kiến những hàng thông hai bên đường phủ một màu trắng của tuyết, nơi độ cao hơn sáu trăm mét so với mặt nước biển. Cũng nhờ người ta cản đường ra xa lộ như thông báo nên chúng tôi phải chạy vòng vèo trong đó, nơi mốc cao nhất được đánh dấu. Có vài căn nhà và nơi ven đường có một nhà hàng với ánh đèn loe loét chiếu ra phía ngoài đầy sương mù và ẩm ướt.
Như trong truyện cổ tích ngày xưa được đọc ngấu nghiến mà có thể tưởng tượng ra. Bởi được sống trong một thung lũng và tuột dốc xuống miền đồng bằng kế bên nên chỉ có tuyết những khi người ta đã có quá nhiều tuyết và tuyết được đẩy xuống vùng thung lũng này. Có vài người biết nơi chúng tôi cư ngụ đã hỏi rằng những khi trời đổ tuyết thì làm sao chun ra khỏi cái lỗ đó. Mặc dù họ ở không xa chúng tôi là bao. Thật vậy mùa đông khi nhìn qua cửa sổ thấy xe chạy vòng vèo phía trên đầu.

Tôi đang chuẩn bị hành lý để đi về, chẳng có gì ngoài những thứ mà tôi tích cóp được khi đi chợ vô tình nhìn thấy. Còn chocolat thì đang đi mua bởi chocolat ở xứ này thì nổi tiếng. Những hộp chocolat được đóng gói xinh xắn , theo tôi đó là một món quà thích hợp với chúng tôi.

Nhà nơi này về sau người ta ra luật chỉ được cất hai tầng gồm tầng trệt và tầng thứ nhất để ở. Tầng thứ hai thường được người ta sử dụng như nơi để những thứ không xài tới hay không xài thường xuyên. Có người tận dụng làm một căn studio nhỏ, như nhà bà hàng xóm của tôi cho những đứa cháu của bà khi thỉnh thoảng về thăm bà.
Vì vậy rất khó tìm được một ngôi nhà trệt cho những người bị hạn chế đi đứng, hay những người đã rất nhiều tuổi không còn khả năng đi lại.

Những cơn mưa nơi đây cứ kéo dài triền miên cộng với cái lạnh của nhiệt độ trên dưới một hai độ làm người ta lười ra đường.
Hôm qua tôi ngồi co ro trong quán cà phê, có thêm hai người và bà chủ quán. Bảy giờ tối khi chúng ta ra về thì có hai người khác bước vào. Cuộc sống quả là chậm chạp nơi đây, nhìn qua màn mưa đan xéo ngoài đường tôi thấy phụ huynh họ đi đón những đứa trẻ bên kia đường. Nơi đó là một nơi đào tạo những sở thích như múa , đàn, hát,kịch nghệ, viết lách và nhảy đầm.

Trang
12-19-2014, 01:30 AM
Chào Xanh buổi sáng nơi đây.

Vaì năm trở lại đây hai vợ chồng có ý định tìm nhà trệt để sau này khỏi phải leo cầu thang nhưng cũng chưa vừa ý cái nào. Lý do là nơi Trang ở không thể xin được giấy phép cất nhà trệt mà phải xây hai tầng, cho nên không thể mua đất cất nhà được mà chỉ chờ có nơi nào rao bán thì đi coi , nếu vừa ý thì mua . Nhưng cho tới bây giờ thì vẫn chưa có căn nào trong khi người ta bán cho người khác xong, thỉnh thoảng có dịp đi ngang thì tiếc rẻ. Những căn nhà này thường được xây khoảng năm 80 hay trước đó, lúc mà luật chưa áp dụng. Trong khi đó ở không xa thuộc thành phố khác người ta có thể xây nhà trệt, đây là luật địa phương chỉ áp dụng cho từng khu vực.

Hôm 15/12 vừa rồi có cuộc đình công trên toàn nước Bỉ từ ngành giao thông vận tải cho đến giáo dục , thương mại, hành chánh. Cho nên không có ai làm việc, cuộc đình công này do đảng đôí lập đưa ra để chống lại chính phủ mới vừa lên. Mặc dù thông báo như vậy nhưng họ không thể chặn tất cả ngã ra xa lộ vì không đủ người hưởng ứng.

Vài hàng cho Xanh, ba ngày nay bị cảm rất nặng nên phải nằm bẹp dí một chỗ. Bên ngoài thì mưa gió sẽ kéo dài đến cuối tuần này. Hy vọng tuần sau trời nắng ráo.
Xanh đang chuẩn bị đón Lễ, chúc Xanh và gia đình cùng bạn bè người thân một mùa Giáng sinh ấm áp và đầy tình thân nha.

Trang.

Co may
12-19-2014, 03:58 AM
Trang ơi, mau khỏe nghen. Chúc Trang mau khỏe và có một Giáng Sinh vui.

NguyetHa
12-19-2014, 10:25 PM
.







http://www.happynewyear2014x.com/wp-content/uploads/2014/11/merry-christmas-2015.jpg (http://www.happynewyear2014x.com/merry-christmas-and-happy-new-year-2015-greeting-cards.html)




Thấy Trang im lặng vài ngày, NH đã nghi là Trang không khoẻ. Đúng thật, lúc này trời lạnh dễ bị cảm quá. Trang ráng uống thuốc cho mau khỏi, đến ngày đi mà đau ốm thì phiền lắm.

Chúc Trang mau khỏe và về nhà thật vui, ấm cúng với gia đình nha. Bên đó Giáng sinh và Tết tây có lẽ không có chút gì lạnh lẽo đâu. Chúc Trang và anh một chuyến đi bình an, và may mắn.


@};-
Nguyệt Hạ

Trang
12-20-2014, 03:03 AM
Cỏ ơi, lâu quá rồi mới nói chuyện với Cỏ. Chúc Cỏ một Giáng Sinh êm đềm và bình an nhé. Hy vọng chúng ta sẽ gặp được nhau.

Nguyệt Hạ ơi, mới đầu chỉ cảm xoàng thôi nhưng không ngờ kéo dài cả tuần nay và ngày càng nặng. Rồi lây qua người bên cạnh luôn, vậy là thêm phiền phức .
Nhân đây Trang chúc Nguyệt Hạ và gia đình hưởng một mùa Lễ Giáng Sinh và đón Năm mới hạnh phúc an lành và tràn đầy hồng ân.

Trang.

tà áo xanh
12-26-2014, 05:23 PM
Trang ơi !@};-

Mong rằng đến hôm nay Trang đã được hoàn toàn bình phục để còn chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa sắp đến.

Vậy thì ra lý do phong toả xa lộ là do đình công, phải gọi là một cuộc đình công quy mô và chiến lược Trang nhỉ.
Ở bên Xanh cũng vậy, có nơi cũng phải theo chính sách phải xây nhà hai tầng. Có khi cùng chung một vùng nhưng riêng một hai con đường thì nhà bắt buộc phải hai tầng. Có vùng bên Xanh, nhà phải theo những kiểu design thống nhất với nhau, như mặt tiền không được có đường nét cong và màu sắc ngôi nhà cũng theo một quy định nhất định.

Tán gẫu chút chút với Trang cho vui, mong Trang luôn an lành, vui vẻ, thảnh thơi, yêu đời!

Trang
05-11-2015, 01:33 AM
Chào Xanh buổi sáng nơi đây.
Trang xin lỗi vì chưa trả lời mạch bài trên của Xanh, ngày Xanh viết cho Trang cũng là ngày Trang về đến VN. Sau đó là mình không muốn thuật rằng Ba mình đang bệnh nặng và Ba Trang đã Ra đi vào ngày thứ ba, 3 tháng ba. Trước một ngày Trang trở lại Bỉ, và Trang đã ở lại thêm hai tuần nữa .
Khi qua đây thì tâm trí như người bị mất hồn, thêm một người bạn thân đang bị ung thư não đang đợi Trang về.
Từ đó đến nay đã gần hai tháng, công việc nhà và những cái hẹn của bác sĩ đã lấy từ trước khi đi VN đã phải dời llại vì Trang đã ở thêm hai tuần bên đó. Tuần rồi vô thăm bạn, những ngày sau này bạn có vẻ giận và hôm qua đã kêu mình đi về. Tâm trạng mình đang buồn lại thêm rối bời .
Phát hiện bệnh từ tháng mười hai năm ngoái, đã năm lần lên bàn mỗ, bạn đã bị liệt nửa người và ong xa bạn đã đưa bạn vào dưỡng đường (?) vào tuần trước vì anh ấy không còn thể chăm sóc bạn. Mình thì có những bận rộn riêng của mình, cũng muốn dành thời gian đến thăm bạn mỗi ngày nhưng cũng không thể. Mình thì được huấn luyện từ nhỏ nên không thể hiện được sự yếu đuối trong khi bạn thì được nâng niu.
Vậy đó, mọi chuyện cứ rối bời lên.

tà áo xanh
05-11-2015, 07:15 PM
Chào Trang,

Buổi sáng đọc tin Bác Trai mất từ Nguyệt Hạ, Xanh dù có linh cảm về sự vắng mặt bấy lâu của Trang nhưng vẫn bị bất ngờ. Cầu mong thời gian sẽ như phương thuốc nhiệm màu giúp nguôi ngoai bớt nỗi buồn đau của Trang. Xanh cũng chia sẻ cùng T. về người bạn lâm bệnh nan y. Không nghĩ đến thì thôi còn nghĩ đến thấy đời sống thật mong manh phải không T., phần số của mỗi người đến đâu thì đành nhận lấy, ai cũng vậy cả, không tránh được. Một người bạn khá thân của Xanh ở đây cũng bị bệnh phải điều trị bằng hoá trị nên rất hiểu tâm trạng của Trang bây giờ. Hôm sinh nhật nhà người bạn, hai đứa gặp lại nhau trò chuyện thật lâu.




Cố lên Tr. nhé. Ôm vai bạn.

:z57::z57:

Trang
06-16-2015, 03:13 PM
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/20150206_100142_zpsb9ejwm4a.jpg

Trang
06-16-2015, 03:29 PM
Chào Xanh. Có nhiều chuyện xảy ra cùng một thời gian, cho đến bây giờ Trang vẫn chưa lấy lại cân bằng. Trang không dám nghĩ ngợi và khơi sâu một vấn đề nào. Hy vọng công việc gia đình và những người bạn hữu sẽ giúp mình có thể quay trở lại đời sống thường nhật. Cảm ơn Xanh đã chia sẻ với Trang nhé.
Mong Xanh thông cảm vì đã trả lời muộn.
Trang.





Chào Trang,

Buổi sáng đọc tin Bác Trai mất từ Nguyệt Hạ, Xanh dù có linh cảm về sự vắng mặt bấy lâu của Trang nhưng vẫn bị bất ngờ. Cầu mong thời gian sẽ như phương thuốc nhiệm màu giúp nguôi ngoai bớt nỗi buồn đau của Trang. Xanh cũng chia sẻ cùng T. về người bạn lâm bệnh nan y. Không nghĩ đến thì thôi còn nghĩ đến thấy đời sống thật mong manh phải không T., phần số của mỗi người đến đâu thì đành nhận lấy, ai cũng vậy cả, không tránh được. Một người bạn khá thân của Xanh ở đây cũng bị bệnh phải điều trị bằng hoá trị nên rất hiểu tâm trạng của Trang bây giờ. Hôm sinh nhật nhà người bạn, hai đứa gặp lại nhau trò chuyện thật lâu.




Cố lên Tr. nhé. Ôm vai bạn.

:z57::z57:

Trang
06-18-2015, 06:05 AM
Chỉ tới hôm nay bây giờ mới có thể ngồi lại một mình bình tâm viết vài hàng. Mọi chuyện quay mòng mòng vì ngoài vườn cây cỏ như bao trùm chung quanh, không thứ tự lớp lang. Chợt nhận thấy nó cũng có nét đẹp riêng của nó. Đừng ép mình mà làm tội nó! Trưa nay trên đường đi xét xe về trước một căn nhà có vẻ vắng chủ bên ngoài nhìn đổ nát, bên vệ đường trước nhà có hai chậu gỗ trồng đầy những hoa belle de nuit trắng đỏ và tím.

Xét xe , dỉ nhiên là bị từ chối, như hàng năm , lần này vì ánh đèn pha cao quá. Phải đến garage để chỉnh lại.

Người ta hay nói hãy đến garage trước khi đi kiểm xe nhưng điều đó làm mình hơi bị bối rối vì không biết xe mình sẽ bị mắc cái lỗi gì, thôi thì cứ đi xét trước đi rồi người ta phát ra lỗi là mình về chỉnh ở chỗ đó. Lần xét lại, người ta ngó vô chấm đỏ xét chỉ chỗ đó rồi đi về. Tốn thêm 12 đồng và một tiếng đồng hồ đi về. Làm riết rồi quen hổng còn hồi hộp sợ mấy ông xét xe đó nữa.

Trang
07-11-2015, 03:00 AM
Mỗi ngày lúc này nó trôi qua rất là nhanh , đến nỗi mới vừa hết nhìn, nghe thấy chuyện này. Chưa kịp suy nghĩ lung thì nghe hoặc thấy chuyện khác, làm mình muốn hụp hơi thì không còn để gì nhiều trong đầu.
Có nhiều người đi lướt qua đời mình nhưng mình cũng không còn thời gian để suy nghĩ vì đã có những việc khác xảy ra cùng.
Không còn bám víu vào một cái gì nữa!

hoài vọng
07-11-2015, 03:42 AM
Vừa trải qua mất mát lớn thì đầu óc nó vậy đó ...2 , 3 tháng sau mới bình thường !

Trang
07-12-2015, 03:38 AM
Dạ, Trang cảm ơn chú Hoài Vọng.

Năm nay nắng nóng và không có mưa nên mặt đất khô cứng lại. Lấy cây cào ba chia nhỏ gõ vào đất nó dội lại vào bàn tay nghe đau. Mực nước ở mương đã cạn thấp, chỉ còn những tán cây ở trên cao tỏa bóng xuống mát rượi cả khu vườn. Khi bước ra vườn chợt thấy lòng dịu lại dưới những tán cây. Tiếng chim bồ câu rúc làm tôi nhớ căn nhà xa xưa của ông bà Ngoại.
Đôi lúc tôi tự nghĩ tôi có cần nhớ những việc đã từng xảy ra trong đời mình hay không? Hay cứ tiếp tục sống với hiện tại để còn phải tiếp tục cho những người còn lại ?
Tour de France diễn ra rôm rã vào mỗi tháng bẩy, tôi thích được ngồi xem không những chỉ có cua rơ mà còn có những làng mạc, những cánh đồng hay những thành phố, lâu đài và những dòng sông. Trong đó có cuộc thi về trang trí ấn tượng của từng thị trấn mà đoàn đua đi qua. Cách bình luận sôi nổi của hai bình luận viên đài RTL (la une) Bỉ.
Cũng đủ cho những ngày hè nơi đây hàng năm.

Co may
07-13-2015, 12:26 AM
Trang ơi, Trang dạo nầy khoẻ không? Năm nay có định về VN không?

Trang
07-13-2015, 12:43 AM
Những đứa cháu hiện giờ là hiện tại của tôi, cháu ruột và cháu họ. Tụi nó khá đông, tụi nó là khoảng trời khi tôi nghĩ về tuổi thơ của mình. Thật sự tôi không quan tâm đến kiểu sau này tuổi già của tôi cần sự giúp đỡ ngược lại. Chỉ biết tụi nó cần được chăm sóc và dạy dỗ hay ít nhất có một người dì họ mà tụi nó không nghĩ đến.

Thằng cháu ruột được đậu vào lớp mười một trường khá nổi tiếng ở Sài Gòn, nhà ở xa trường hơn mười cây số, nó đành ở lại trường vào ba ngày trong tuần vào buổi trưa, từ mười hai giờ trưa đến hai giờ chiều hay sớm hơn. Và trường đó họ đã tính nó một triệu một trăm ngàn tiền Việt nam đồng cho một tháng . Tính ra mười hai buổi trưa mỗi buổi không đến hai tiếng đồng hồ trong phòng không có máy lạnh họ đã lấy một trăm ngàn đồng, một số tiền không nhỏ. Và dĩ nhiên thằng nhỏ phải xách theo gà men cơm nếu không muốn tốn thêm món tiền nữa.
Để có thể học ở một trường tốt không chỉ phải học giỏi mà cần phải có tiền nữa.

Đứa thứ hai là đứa cháu họ, mẹ nó muốn cho nó nghỉ học, tôi nói tôi sẽ phụ trong ba năm tới, mẹ nó mừng lắm. Khi tôi hỏi nó thi đậu rồi nhưng nó học trường nào? Mẹ nó không biết, sẽ hỏi lại.

Trang
07-13-2015, 12:50 AM
Hi Cỏ.
Trang khoẻ, định đầu năm tới về VN để giỗ một năm , ngày Ba Trang mất.
Hy vọng sẽ gặp Cỏ, mấy năm trước có về nhưng không có dịp đi lên phía trên đó. Vẫn nhớ nơi Cỏ làm việc, không biết bây giờ Cỏ còn làm nơi đó không?

Ngày vui nha Cỏ.

Trang.

NguyetHa
07-13-2015, 10:06 AM
.







http://2.bp.blogspot.com/-ZUjrnZa5r5c/VaPttPIKRmI/AAAAAAAAE7o/URWCtw8LbOI/s320/20150710_123221L.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-ZUjrnZa5r5c/VaPttPIKRmI/AAAAAAAAE7o/URWCtw8LbOI/s1600/20150710_123221L.jpg)






Trang ơi,

Tặng Trang bông hoa ở nhà NH, vui khi thấy Trang bắt đầu dành chút thì giờ vào phố viết vài hàng.



Đôi lúc tôi tự nghĩ tôi có cần nhớ những việc đã từng xảy ra trong đời mình hay không? Hay cứ tiếp tục sống với hiện tại để còn phải tiếp tục cho những người còn lại ?


Nếu cứ nhắc đến những chuyện đã qua thì mình không để cho quá khứ thành hình được, nhưng đó chỉ là một lối nói, làm sao quên được chuyện đã xảy và để lại dấu ấn quá sâu đậm ra trong đời mình hả Trang? Dù muốn hay không, mình chả có cách gì để chống lại với vòng quay của cuộc đời khi mình đang còn sống, phải không Trang?

Nơi Trang cũng bị nắng và thiếu mưa? Thành phố có hạn chế người dân dùng nước không Trang? Ở đây, thiếu nước kinh khủng và họ kêu gọi mình tiết kiệm nước, nhiều nhà cỏ cháy vàng thê thảm lắm. Có nhà mua nước tưới từ bọn ăn cắp nước trong cột nước cứu hỏa của thành phố nữa kìa. NH không hiểu khi thật sự không còn nước thì người ta sẽ đối xử với nhau ra sao? Nghĩ đến cảnh loạn lạc giành giựt nhau thấy mà sợ trước.


@ Tour de France, nếu Trang không viết thì NH không biết có cuộc thi về trang trí ấn tượng của từng thị trấn mà đoàn đua đi qua. Ở đây thỉnh thoảng NH thấy TV chiếu tí xiú về cuộc đua, không để ý về những làng mạc họ đi qua. Có lẽ khi có giờ rãnh, NH sẽ tìm xem về chuyện này. Cám ơn Trang đã viết ra nha.

Chúc Trang một tuần mới an lành.:z57:

Trang
07-14-2015, 01:36 AM
Nguyệt Hạ.
Cảm ơn Nguyệt Hạ đã mang hoa vào nhà Trang, ,loại cây này hình như không cần nhiều nước nhưng không biết nó ccó chịu được khí hậu nơi này không? Thường có tuyết vào mùa đông. Trang có trồng một cây figue (figuier) đã ba năm rồi nhưng hàng năm phải bắc thang để trùm vải chống tuyết và sương giá. Bị một cây rồi nên ngán quá, cũng không có nhà kính để mang nó vào mùa đông. Để Trang tìm hiểu thêm.

Mấy ngày nay nhiệt độ đã hạ thấp và không có nắng nhưng vẫn không có mưa, cỏ cũng cháy nhưng không cháy vàng như bên Nguyệt Hạ đâu. Cũng không ai tưới cỏ mặc dù nhà nước không hạn chế việc sử dụng nước. Thật sự bên đây những sân cỏ có vẻ để hoang dại, những loại cỏ dại mọc tràn chiếm hết cỏ thường. Mà những loại cỏ dại thường chịu được điều kiện khắc nghiệt, nghĩa là tụi nó vẫn sống trong khi cỏ thường thì cháy xém. Ngoài ra người ta làm landscape trồng hoa và trải mulching khá nhiều, khoảng trống còn lại là lát gạch. Phía trước mặt tiền nhà ít có khoảng sân như bên Nguyệt Hạ , nhà hầu như sát mặt đường nên người ta làm landscape và trải mulching. Phía sau nhà họ làm vườn rau và làm hàng rào chung quanh nên cũng chiếm khá nhiều đất.

Những nông trại bên đây họ đang lo ngại về tình trạng thiếu cỏ vào mùa đông cho gia súc.

Quá khứ là một phần của cuộc đời mình , suy cho cùng mình đã làm điều đó , không thể nào lấy lại được nữa. Hiệnttại dù có sống tốt bao nhiêu cũng không thể nào đánh đổi lại được. Đó là điều mình nhận được.

Tour de France có dịp mình sẽ bàn tiếp nha Nguyệt Hạ.

Một ngày mới an lành đến với bạn và mọi người.

Trang.

Trang
07-15-2015, 01:57 AM
Hai ngày nay không biết vì điều gì mà trong lòng không yên. Có điều gì đó mơ hồ. Gọi điện thoại về nhà thì em dâu nói dì Tư ở gần nhà vừa bị chóang váng, ở nhà đưa đi nhà thương và hiện giờ thì dì bị hôn mê và chỉ trái tim còn đập. Dì cũng khỏe mạnh bình thường hay uống cà phê sáng với hàng xóm trong đó có má của mình. Thật sự dì rất thương tôi vì mỗi lần về là tôi hay cà phê và ăn sáng với dì và vài người hàng xóm. Chúng tôi tụ tập ở một quán cà phê đầu ngõ và bàn đủ thứ chuyện trên đời. Tánh dì nhát nên hay bị má tôi la, mặc dù vậy dì cũng cười hề hề bỏ qua. Tôi biết dì thương tôi vì những đứa con gái của dì sống quây quần chung quanh dì, còn tôi thì nay đây mai đó. Dì đã nhiều lần nói với tôi điều đó trước đây. Khi tôi về ngày nào dì cũng ngồi chờ tôi ra uống cà phê với dì. Tôi cho đó là những khoanh khắc đáng nhớ của chúng tới nên ít khi nào tôi vắng mặt. Cũng như những người lớn tuổi khác dì cũng bị bịnh rề rề , cũng mua bảo hiểm và cũng đi lấy thuốc ở nhà thương mỗi tháng. Nhưng dì vẫn đi lại sinh hoạt bình thường trong phạm vi chung quanh xóm. Con cái dâu rễ cháu ngoại vẫn sống chung nhà với dì. Rồi đùng một cái nghe tin này cả xóm chấn động, má tôi thì huyết áp tăng cao phải vô nhà thương gần nhà làm cho máu hạ xuống.
Ôi cái xóm nhỏ của tôi chỉ có chục căn nhà , nay những người có tuổi lần lượt ra đi. Biết rằng đó là qui luật nhưng cũng ngậm ngùi.

SauDong
07-20-2015, 06:31 AM
Có nhiều người đi lướt qua đời mình nhưng mình cũng không còn thời gian để suy nghĩ vì đã có những việc khác xảy ra cùng.


Chào sis Tr.,
Đọc câu trên tôi chợt nhớ đến VTA với những con số tính toán trong câu hát " Triệu người quen có mấy người thân ... Khi lìa trần có mấy người đưa " Thiệt là đúng ! Cứ tưởng tượng một ngày mưa sụt sùi, mình nằm trong hòm, nhìn và đếm những người đi kế bên ...

hoài vọng
07-21-2015, 12:13 AM
Chào bạn hiền của tôi:)
Đã nằm trong hòm thì làm sao mà nhìn...mà đếm những người kế bên :z51: chỉ có khi nằm trong poncho rách mới thấy thằng khiêng đầu thằng khiêng chân ...( nhớ lúc ở Charlie )

Trang
07-21-2015, 01:23 AM
Chào sis Tr.,
Đọc câu trên tôi chợt nhớ đến VTA với những con số tính toán trong câu hát " Triệu người quen có mấy người thân ... Khi lìa trần có mấy người đưa " Thiệt là đúng ! Cứ tưởng tượng một ngày mưa sụt sùi, mình nằm trong hòm, nhìn và đếm những người đi kế bên ...


Chào SauDong.
Nghĩ chi mà nghĩ xa xôi quá chừng, mà lúc đó không biết còn "tỉnh táo "để nhận ra ai không nữa.

Chú Hoài Vọng.
Vậy là chú may mắn !

Trang
07-22-2015, 04:00 AM
Hai giờ chiều, ngồi nghe mọi người tán gẫu vì là ngày Lễ Độc Lập, cũng không biết nói gì về những chuyến đi của ddân miền trên này đi ráp bờ Đông Nam nước Pháp.
Và chiều qua những siêu thị dọc theo biên giới Bỉ, Pháp và Luxembourg sẽ đón những người bên này chạy qua bên đó đi chợ. Vì những hàng quán bên đây hầu như đóng cửa. Tuần trước và tuần sau thì ngược lại.

Nhịp sống cứ gõ nhịp chầm chậm, cũng không có gì để phàn nàn, hay có phàn nàn cũng không thấm vào đâu.
Từ ngày bạn ra đi mình chỉ đến thăm nhà của bạn chỉ có một lần. Đó là điều thiếu sót mình biết nhưng không làm khác hơn.

Có một con rắn nằm trên sàn của nhà chứa dụng cụ làm vườn. Sợ quá chạy ra đứng bên ngoài nghe nó quẫy rột rẹt bên trong. Sau đó đi lên nhà báo ox gọi cứu hộ đến, một người đến để coi con rắn còn đó không vì lúc sợ quá mình chạy luôn không đóng cánh cửa lại. Họ xác nhận con rắn còn đó và gọi báo hãy mang đồ dùng đến bắt rắn. Khoảng mười lăm phút sau một xe cứu hộ đến với ba người trong đó có một thanh niên trẻ làm tình nguyện. Sau khi mặc đồ và đội mũ đeo găng tay bảo hộ họ đã vào nhà chứa đồ để bắt nó . Sau vài phút anh chàng tình nguyện mang nó ra trên tay mà mặt xanh mét ( tình nguyện mà ). Con rắn được chụp hình với anh chàng cứu hộ tình nguyện và được cho biết là nó là couleuvre ( rắn nước, rắn ráo ) dài gần một mét.
Theo lời người đội trưởng cứu hộ thì con rắn sẽ được đem thả ở rừng gần nhà ở làng bên cạnh. Tôi nghe người đội viên nói : Rồi vài ngày nữa sẽ có người gọi đi bắt rắn ở làng kế bên.

Khi nói về nước ngâm của cây liễu (saule), trong vô tình cây liễu mọc gần mái nhà kính và lá liễu đã bám đầy vào máng xối của nóc nhà. Khi mua thì nước chảy xuống lu có màu vàng của nuóc trà. Khi lấy nước đó tưới cây tôi băn khoăn không biết nó sẽ có tác hại hay tác dụng. Nhưng khi tôi dùng để tưới cây con thì nó có vẻ lớn như thổi, tôi nghĩ có lẽ do đất và tôi tưới đủ nước . Khi tôi ngước lên nhìn hàng liễu cao chót vót với đầy những lá, tôi nghĩ nó có thể có lợi và tôi lại bỏ qua.

Rồi vô tình tôi đọc được trong diễn đàn trồng trọt của Pháp. Người đó họ đã sử dụng nước ngâm với cành liễu để giâm cành. .Theo lời ông ta thì ông ta đã sử dụng để làm ra rễ hơn ba ngàn cây con. Và thêm một vài con số nữa.
Tôi bây giờ hết thắc mắc về chuyện nước ngâm của liễu mà tôi đang thắc mắc làm sao ông ta có một số lượng cành để giâm thành ba ngàn cây? Vô rừng ? Hay ông ta có một mảnh đất rất lớn để trồng ?
Dù sao với cách làm ăn lớn như vậy mà ông ta đã tìm ra một loại thực phẩm làm cho cây mau ra rễ không cần phải dùng bột hormone thì phải phục.

Trang
07-27-2015, 03:35 AM
Tuần này đã có mưa, nhìn cây lá xôn xao trong vườn. Những bụi cẩm tú cầu đã lớn và đã cho hoa đầy thân cây. Mọi thứ đều có vẻ chật vật trong khoảng không gian eo hẹp của mình và chung quanh những kẻ lạ đang tìm cách lấn áp. Tất cả !
Ông bác sĩ tiêm một mũi vào bên hông gót chân sau khi nhìn thấy vôi đóng chung quanh xương gót qua cái hình chụp. Và có hai ngày dưỡng gót chân bằng cách không động đậy nó nhưng nào có được. Thêm vào đó là những thực phẩm cholestérol cùng với một lượng không nhỏ rượu được đưa vào bụng. Đó là một weekend hiếm hoi nên không cần phải tính toán. Sáng thứ hai vẫn còn tỉnh táo, nhìn thấy mọi thứ không ngán ngẫm.
Thôi dành để ngày mai.

dulan
07-27-2015, 08:49 PM
...


Xin chào Bình Minh Bên Song Cửa và quan khách trong nhà sis Trang nhé!


Dulan ghé thăm sis Trang lần đầu tiên mặc dù đã âm thầm đọc bài của sis nhiều lần :)



http://i1308.photobucket.com/albums/s612/summerdoll14/a3f4a0ea-434a-49b7-a299-dd7cab06d6b6_zps2r2zmqdr.jpg (http://s1308.photobucket.com/user/summerdoll14/media/a3f4a0ea-434a-49b7-a299-dd7cab06d6b6_zps2r2zmqdr.jpg.html)





...




Thân mến và chúc vui,
Dulan

Trang
07-28-2015, 01:36 AM
Cam ơn Dulan mang nước dâu xay qua đây nha,,mùa này sắp hết mùa dâu rồi. Mùi của dâu nghe dễ chịu ha Dulan.

Chúc Dulan có một tuần lễ hè vui với hai sóc.

Trang.


Tôi đôí lúc có cảm giác sợ hãi của buổi chiều tà, cảm giác cô đơn không biết nói như thế nào? Khi tôi làm cơm chiều, nhìn cảnh vật chung quanh cứ gợi trong tôi điều gì đó. Trong đó có nỗi nhớ về tuổi niên thiếu với những buổi chiều nhạt nắng. Nhất là những khi đi đâu như du lịch đâu đó. Những buổi chiều tà làm tôi bất an..

SauDong
07-28-2015, 09:18 AM
Có 1 bài hát khá hay nhưng ít ai biết đến là bài Nhạt Nắng. Hôm nào sis tìm nghe thử ... bảo đảm là sẽ tìm thấy 1 cảm giác bình yên. :z67:

Triển
07-28-2015, 10:01 AM
Có 1 bài hát khá hay nhưng ít ai biết đến là bài Nhạt Nắng. Hôm nào sis tìm nghe thử ... bảo đảm là sẽ tìm thấy 1 cảm giác bình yên. :z67:

Cái bài nhạc sến này giai điệu nghe xong là muốn nhảy lầu luôn á. :z2:

Trang
07-28-2015, 02:05 PM
SauDong.
Nghe anh Triển nói ở dưới hỏng biết có đúng không , thôi để năn nỉ anh Triển hát nghe thử:z13:.


Có 1 bài hát khá hay nhưng ít ai biết đến là bài Nhạt Nắng. Hôm nào sis tìm nghe thử ... bảo đảm là sẽ tìm thấy 1 cảm giác bình yên. :z67:

Trang
07-28-2015, 02:06 PM
Anh Triển hát bài này đi anh Triển.

Cái bài nhạc sến này giai điệu nghe xong là muốn nhảy lầu luôn á. :z2:

SauDong
07-28-2015, 02:38 PM
Anh Triển hát bài này đi anh Triển.

ối giời ơi, bộ sis Tr muốn anh 5 nhảy lầu hử ... thiệt tình, giết người mà kg cần gươm dao !

Triển
07-28-2015, 11:17 PM
Hát bài này thôi để hát bài Đêm Tàn Bến Ngự luôn cho rồi ... :))))
Dạ thôi, mời ca sĩ Sáu Đồng, ủa lộn ca sĩ Sầu Đông lên sân khấu
bao chót đi nha.

5 Triển dạo này tu hú rồi ... không còn ca cải cách nữa, xoay qua
hát bộ rồi. :)))

hoài vọng
07-28-2015, 11:50 PM
Dạ thôi, mời ca sĩ Sáu Đồng, ủa lộn ca sĩ Sầu Đông lên sân khấu
bao chót đi nha.

.....:z67:....:z67:....

Trang
07-30-2015, 01:41 AM
Trang cảm ơn SauDong, anh Triển và chú Hoài Vọng để lại vài hàng góp vui. Còn chuyện ca hát thì tuỳ tâm và tuỳ thời gian của hai anh, vì Trang biết hát được một bản nhạc phải tốn nhiều công sức.

Hôm qua đi theo những người trong đội bảo vệ Hang Động để họ hàn lại hai cánh cửa bảo vệ động do người ta phá để vào bên trong. Không có nhiều kinh phí nên vài thứ máy móc đều do hội viên mang theo làm. Thường những hang động nằm trong đường đi trong rừng nên có một buổi được nhìn ngắm cảnh núi rừng. Tiếc là không mang theo máy chụp hình và lâu ngày không luyện tập nên thở hào hển, đến lúc cần phải quay lại với việc tập luyện. Từ ngày gót chân đau bỏ chuyện đi bộ, hôm tuần rồi bác sĩ báo lượng đường trong cơ thể tăng cao, hãy cấn thận.
Trong khi nhìn mọi người làm việc, thì có một xe tải đến trước cửa hang, họ nhổ đi chỉ một loại cây duy nhất bỏ thành từng đống. Đó là một loại cây cho hạt phát tán rất dễ và nếu không nhổ bỏ nó thì sau đó nơi đó trở thành một cánh rừng. Có những công việc thầm lặng vẫn diễn ra từng giờ.
Những người trong xe đi nhổ cây nhìn đám người khiêng đồ nghề đi vào hang chắc cũng nghĩ nngược lại.

Trang
07-31-2015, 12:16 AM
Đó là một loại impatiente glanduleuse hay còn gọi là impatiente d'Himalaya. Hoa có màu hồng phấn và hồng thẫm, hai màu hoà lẫn vào nhau làm cho ong bướm dập dìu chung quanh. .Hết nóng rồi và trời bắt đầu trở nên se lạnh, khí hậu này làm cho trái cây nhỏ xíu vì không đủ nước và lại tiếp tục hứng lạnh. Những chậu cà trái cứ xanh đung đưa mà không chịu chín. Đầu tháng tám sẽ có một đoàn thanh tra đi vòng quanh làng để chấm điểm vì làng đăng ký trong danh sách thi làng hoa đẹp. Có chấm điểm và trao giải đàng hoàng. Đây cũng là lúc phải cắt nhánh và cành hoa tàn.
Nhịp sống cứ đong đưa theo từng nhịp thở của cây cối. Tuần rồi một người bạn đã so sánh nơi cực Nam này với vùng đất phía trên mà người ta cho là cái rốn của miền đồng bằng??? ( voyage dans le nombril de la tere). Câu này tôi đọc được một vài lần trên đường ngược lên phía trên. Nơi mà cô bạn cho rằng nó đẹp hơn phía dưới này chỉ toàn là rừng với rú. Có một camp militaire đóng gần nhà. .Khi thấy những anh chàng này đi tập trận với những chiến mã thời hiện đại sẽ phải thốt lên ôi sao mà oai hùng quá. Trong khi hôm kia thằng nhóc đi cùng xe bật miệng thốt lên, tao nghĩ sẽ phải đi tới Afghanistan nằm dài đâu đó là tao ớn lạnh. Trong khi nó là một thành viên spéléologie rất là năng động.

Trang
08-03-2015, 01:23 AM
Trong những cuộc họp mặt thỉnh thoảng xảy ra nhiều chuyện như vấn đề thừa kế gia tài. Và những cuộc bàn bạc này thường chấm dứt với một kết cục không vui. Nếu là người trong cuộc thi càng bị chi phối nhiều vvì những lời bàn ra tán vào này. Không may mình là người trong cuộc, kẻ sẽ ít nhiều thừa hưởng cái gọi là thừa kế. Càng ngày những chuyện này làm mình không lo âu mà trái lại thấy bình thản vô cùng. Đã sống hơn nửa đời người, được hưởng trọn ơn mưa móc của thể gian. Những tháng năm còn lại của cuộc đời ....Có tính cũng trật lất..Nhưng nhờ vậy cũng biết được vài sự thật của cuộc sống

Lướt qua vài hàng vậy thôi vì đó là chuyện của ngày hôm qua. Bây giờ tthì làm cơm để tiễn bạn lén đường về nhà. Còn mình thì lại tiếp tục với cuộc sống cũ. .

SauDong
08-03-2015, 06:47 AM
"Càng ngày những chuyện này làm mình không lo âu mà trái lại thấy bình thản vô cùng."

Đây là "lâu rồi đời mình cũng quen", một triết lý thật sát với cuộc sống thực

" lại tiếp tục với cuộc sống cũ"

Đây cũng là một niềm hạnh phúc mà nhiều người mơ ước đó sis.

Chúc sis một tuần bình yên nhé

SauDong
08-03-2015, 12:19 PM
http://i.imgur.com/aIRyu73.jpg


Nguon hinh pininterest.com


Nhạt Nắng

Tôi thương quê Ngoại nghèo nàn
Nắng thưa soi rặng tre làng xanh xao
Chiều nghe tiếng lúa rì rào
Con đường đất đỏ dẫn vào nhà em

Tôi yêu tiếng guốc bên thềm
Óc eo gà gáy, nhẹ êm giấc chiều
Võng đưa kẽo kẹt buồn hiu
Tìm vào giấc ngủ, gió đeo sáo diều

Bây giờ lạc bước phiêu liêu
Nhìn trời nhạt nắng cuối chiều ... nhớ quê!

SĐ (3/8/2015)


NHẠT NẮNG (sáng tác: Y Vân; trình bày: Sầu Đông)


https://app.box.com/s/vj4zgifgbwyz2wv0zvs87hh297fyr0hd

Trang
08-03-2015, 03:05 PM
Cảm ơn SauDong nhiều nè. Giờ này mới vừa tiễn bạn về vào đây thấy bài hát. Sẽ thưởng thức !
Một tuần mới vui vẻ nha SauDong.
Chú Hoài Vọng ơi!!và các bạn cùng các anh chị ơi, ghé đây nghe nhạc với Trang nè.

hoài vọng
08-03-2015, 05:57 PM
Cảm ơn SauDong nhiều nè. Giờ này mới vừa tiễn bạn về vào đây thấy bài hát. Sẽ thưởng thức !
Một tuần mới vui vẻ nha SauDong.
Chú Hoài Vọng ơi!!và các bạn cùng các anh chị ơi, ghé đây nghe nhạc với Trang nè. Tôi là bạn...ruột...của SauDong không nghe sao được :).....Bạn tôi hát hay không Trang ???? Tôi mà khen thì thành ra bạn...ruột...thừa...

Trang
08-05-2015, 01:12 AM
Chú Hoài Vọng , bạn chú hát hay lắm. SauDong để bài hát ở đây nha, đừng đem cất. Một lần nữa cảm ơn SauDong nha.

Bài hát làm tôi nhớ những chuyến đi về miền Tây của hai vợ chồng với chiếc xe ggắn máy. Buổi chiều trên kinh Vĩnh Tế vào mùa thu hoạch lúa .Ngoài đồng người ta đang chạy những cái máy suốt lúa nhỏ xíu. Những người nông dân ôm nhánh lúa trong hai vòng tay để mang đến máy suốt lúa ., và những phụ nữ thì đang lấy những cây cào gom những hạt lúa phơi chín vàng trên hai bên đường trải nhựa. Dưới kinh những chiếc ghe loại lớn đang đậu chờ thu mua lúa. Xa xa trên những cánh đồng trơ gốc rạ có hai người gồm một phụ nữ gầy gò và một thằng con trai chạc mười tuổi đang vác trên vai cái bị để đi mót lúa. Bên cạnh con đường thường là những ao mà người ta thả đầy những vịt. Những chú vịt này được thả ra đồng sau khi xong vụ mùa để tụi nó ăn những thứ còn lại trên cánh đồng. Bên kia bờ kinh là những cái chòi con mà tôi nghĩ là chòi giữ lúa nhưng thực ra là nhà ở của những người nông dân không có gì ngoài những liếp lá dừa chầm lại. Có thể nhìn thông thống bên trong nhà vì không có gì hết ngoài những thứ như giường ngủ nằm trọn lỏn bên trong. Cuộc sống vẫn thầm lặng trôi trên vùng đất mà người ta cho là trù phú được thiên nhiên ưu đãi, là cái bãi bồi của vùng đồng bằng ít ai không biết.

Trang
08-10-2015, 01:53 PM
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/trang811/Mobile%20Uploads/20150810_212101_zps5qgbgdbe.jpg

SauDong
08-11-2015, 09:21 AM
Hôm nay ăn chay hử sis? Sao mà trái cà chua, cà tô mát mà màu sắc lại là ... trái mận héng. HỔng chừng chấm muối ớt ăn lại ngon ? !

hoài vọng
08-11-2015, 07:57 PM
Bạn hiền , vậy trái...sầu nó mầu gì mà rụng rơi ...?

SauDong
08-12-2015, 07:39 AM
Bác hỏi thì tui xin thưa
Trái sầu riêng lúc vẫn chưa chín mùi
Màu xanh lục ... vỏ chưa khui
Chỉ rơi rụng lúc mình chui khỏi nồi (nón bảo hiểm)

Cẩn thận lúc nằm võng trong vườn Lái Thiêu nhé bác.

Trang
08-14-2015, 01:24 AM
SauDong.
Cà có tên là trái tim bò (coeur de boeuf )á. Cà này dành để ăn sống , cắt lát 5mm nhỏ vài giọt dầu olive, rắc vài hạt muối lên là ăn ngon lành. Như vậy chấm với muối ớt ăn cũng có lý hen. Mỗi xứ sở có một cách ăn riêng mà cách nào thấy ngon là cứ việc.
Chào chú Hoài Vọng.
Người ta là chú SauDong.
Mà sao chú lấy sầu riêng ra đùa.
Rủi đâu sầu đã chín mùi.
Rớt vào lòng chú là dạ sầu không nguôi.

Sầu riêng mà rớt trúng bụng thì mệt à chú ơi..Chúc mọi người ngày làm việc vui. Mấy hôm nay đi hái cà, hái táo mệt nghỉ luôn nên trả lời trễ .

Trang
08-15-2015, 12:29 AM
Cho tới bây giờ tôi mới thật sự biết ơn nơi này , nơi mà không có một hàng quảng cáo chạy mải miết ngang dọc mỗi khi mở cái màn hình của cái máy tính bảng. Tôi muốn dùng tiếng Việt cho chỉnh chu khi không muốn nói nó bằng ngôn ngữ khác. Nhưng máy tính bảng lại được liệt vào chữ của ngày nay, oái oăm là như vậy.
À mà là không phải chuyện cái máy mà tôi muốn nói, mà là chuyện tôi muốn cảm ơn trang Đặc Trưng mà đằng sau đó là của những người sáng lập, điều hành, tổ chức, những người viết , những người hát, những mạnh thường quân ......đã làm cho nơi này không có những phiên chợ bát nháo xanh đỏ ngang dọc mà người đọc hay viết chưa chắc đã để mắt vào đó. Cũng nnhư có nhiều blog rất hay rồi đến một lúc nào đó lại chêm vào những thứ khác. À ra vậy người ta cũng đang tìm cách mua bán với nhau. Lỗi tại mình lỗi tại mình cả thôi. Cần phải sòng phẳng tí, nghĩa là phải trả những thứ mình muốn có bằng cách nào đó. .À mà những cuốn tạp chí cũng có phần quãng cáo đầy ra đó thôi. Dù sao cảm giác coi cọp nó không có.
Một lần nữa xin cảm ơn.

Khi tôi viết thì bên ngoài trời đang mưa, cần phải đi ra ngoài để mang về ổ bánh mì cho phần ăn sáng. Ba nnăm nay tôi đã ngừng việc làm bánh mì tại nhà vì đã có một lò bánh sản xuất gần nhà. Tình chòm xóm qua lại, bánh mì chỉ ăn vào buổi sáng nên chỉ phải làm hai lần một tuần. Vậy là cái máy làm bánh mì gia đình chỉ còn dùng để nhồi bột để làm vỏ bánh hay làm mì sợi mà thôi.
Hôm qua tôi đã gặp một người đàn ông nông dân, ông ta đến giao gà đã làm sẵn. Sự làm việc cật lực của họ, tự trồng trọt, chăn nuôi, giết mổ và giao tận tay người mua, ngay cả họ còn làm ra mật ong.
Trong khi đó thì có việc làm ngược lại, mà thôi tốt hơn hết là đừng để tâm đến những điều được coi là ngược lại với tích cực đó đi.

Trang
12-27-2015, 02:53 AM
Trong những ngày Lễ như vầy sẽ bắt gặp những buồn vui lẫn lộn, và bắt gặp những tinh cầu cô độc ở quanh ta. Dù rất là xa cả nửa vòng trái đất. Ta bắt gặp nhau đâu đó trên màn hình di động. Thôi thì xin chúc cho nhau một niềm vui nho nhỏ giữa bộn bề chìm nổi này. Khi người khác không vui thì mình cũng nặng nỗi buồn bởi không ai có thể gánh cho nhau được hết. Chỉ một câu nói ân cần một cái hug qua không trung cũng là niềm an ủi vô bờ.

Không khí đã bắt đầu nhuốm lạnh vào buổi sớm mai, có một chút nắng cho ngày chủ nhật ngắn ngủi. Ánh nắng rất là hiếm ở mùa đông nơi đây. Những điệp khúc của tuổi tác cứ lặp đi lặp lại mỗi năm và cứ đến hẹn lại lên. Xuân thì chưa bao lâu là hạ vàng kéo tới. Những nghiễm nhiên trời đất, những qui luật muôn đời, có sinh rồi có diệt, có thịnh rồi có suy. Cái ác lên ngôi hàng ngày lấn át những nét đẹp cuộc đời, ta ngồi đó vẩn vơ cùng tuế nguyệt. Chấp nhận hay vẫy vùng chỉ có ta là người quyết định.


Thật sự có những người thân yêu làm cho mình suy nghĩ nhưng không tìm ra giải đáp . Những người đó đang vẫy vùng trong canh bạc cuộc đời mà mình chỉ biết thở dài. Không biết phải làm sao, tự hỏi cho đến bao giơ mình mới thấy nụ cười bình yên trên môi tất cả mọi người. ?


Cầu chúc cho những ai đó vững niềm tin và nhiều can đãm, những người đang vượt trên thác lũ. Tôi chỉ là một sinh vật nhỏ bé chỉ biết cầu nguyện cho người mà thôi.


Những ngày cuối năm 2015.


Nhớ những người rất xa.

NguyetHa
12-28-2015, 11:26 PM
.


Trang thân mến,

Thấy Trang trở lại viết ở đây, NH vui vì biết Trang đã có chút thì giờ để gõ gõ ... Lúc này cuối năm có lẽ Trang cũng bận rộn với những việc không tên không bao giờ hết? Mấy tuần nay NH bận quá nên hôm nọ có thấy bóng dáng Trang nhưng cũng không vào viết cho Trang ngay lúc đó được.

Chỉ còn ba ngày nữa hết năm 2015 rồi, nhanh quá phải không Trang? Năm mới sẽ đến và thời gian lại xoay vòng, mình nằm trong vòng quay này, có lẽ càng lớn tuổi càng thấy thời gian chạy nhanh? Nói cho vui thôi, thời khắc cứ trôi qua và mình cứ phải hoàn thành công việc của mình, càng lúc càng thấy bận rộn hơn, hay là tại cuối năm nên thấy vậy?


Mong mọi sự tốt đẹp đến với Trang và anh. Chúc Trang và anh một năm mới nhiều sức khỏe và an lành nhé.


:z57::z57::z57:
Nguyệt Hạ

Trang
12-30-2015, 02:08 AM
Chào Anh HaiViet, sông thương và Nguyệt Hạ cùng mọi người đã ghé ngang nơi đây.

Trang xin chúc mọi người một năm mới an khang, dồi dào sức khỏe để tiếp tục thực hiện điều mình mong muốn nhé. .


Nguyệt Hạ nói đúng, những việc không tên làm không bao giờ hết và những ý nghĩ không tên đã chiếm đầu óc mình quá nhiều. Có nhiều chuyện thay đổi như sao xẹt thấy sao mà người ta vội vàng quá. Chữ nghĩa ngày càng thưa thớt dần cũng không biết vì sao, hy vọng sẽ có hứng thú mà viết tiếp.

Trang
01-05-2016, 04:13 AM
Những ngày Lễ đã trôi qua, ngôi trường lại rộn ràng tiếng trẻ. Chúng la gào nghe như khản giọng vì đang chơi một trò gì đó. Bọn trẻ lớn nhanh như thổi, mỗi buổi sáng đôí với chúng là một ngày thật mới vì chúng nhận được một bài học mới.
Chợt nghĩ sao mình không làm giống bọn trẻ ,với tập vở và một bài học mới . Ồ không, mình có bài học mới mà mình đã không mang tập ra ghi chép lại. Có lẽ vì vậy mà mình hay quên và để loạn xà ngầu trong đầu của mình thì phải.

Mỗi mùa thu sang đống lá dương liễu rơi vào máng xối và nằm nhẹp trong đó bởi những cơn mưa. Ngày trước thì kkhông có như vậy, chỉ sau khi thợ sửa nhà đã để một nắp chặn không cho lá rớt xuống đường máng xối và trôi xuống cống dọc bên hiên nhà. Vậy là chỉ hai năm nay lá dừng trên máng xối, mỗi lần mưa xuống nước trào ra ngoài bắn vào tường làm cho bức tường mới làm lại lên rêu , kéo một vệt dài bạc thếch. Vậy là phải suy nghĩ, bằng cách nào để leo lên nóc nhà mà không phải là thợ làm máng xối .Phải chờ đến mùa xuân này thì không xong, ,chúng ta đã là dân leo trèo mà ngại gì không kiếm ra người có thể leo lên nóc nhà. Vậy là kiếm ra, một người làm miễn phí cho đội cứu hoả.
Những hoa mimosa đã lấm tấm trổ bông, và những chồi non của cây táo đã bắt đầu đâm lộc. Chung quanh đều ẩm ướt, tuần này có mưa và gió.

Trang
01-07-2016, 01:06 AM
Mình sống chung với những người có nhiều nỗi lo lắng quá mình cảm thấy ngột ngạt. Từ hồi nhỏ đã bị nhồi nhét bao nhiêu thứ lo lắng sợ hãi trong đầu bởi những người đàn bà trong gia đình. Cho tới bây giờ thì gặp ông bên cạnh. Hình như đó cũng là một căn bịnh. Mình vẫn nhớ đến ba của mình với câu nói trong gia đình này ông chỉ là cái bóng vì mọi sự quyết định đều từ má mình. Mình vẫn tự thầm thì với ba rằng không chỉ có ba mà tụi con ccũng vậy,
Chỉ là những chiếc bóng đổ dài. Cuộc đời của ba bị những người đàn bà trong gia đình trấn thủ cho đến khi nhắm mắt. Đó là những người ruột thịt trong gia đình chứ ba không có bồ bịch với ai hết ngoài má mình . Giàu út thua nghèo út chịu có lẽ là ba.
Ngày hôm qua mình đã viết tới đây và giữ lại ở trang này, hôm nay lấy ra viết thêm thấy mình đã lật lại ngày cũ.
Thật sự bây giờ thì ý nghĩ này không còn trong đầu.


Đọc được câu này :
Pour vivre heureux, vivons caché.
Florian.
Có thể câu này đúng với một ai đó nhưng nghe lấn cấn với mình hay là mình không hiểu hết trọn ý nghĩa của nó.


Hôm qua trong lúc đứng chờ trả tiền ở quầy, vì khách đông quá nên không thấy người ngồi quầy tính tiền. Đến khi tiến lại gần thì mới thấy đó là một người bị khuyết tật nên bà đã rất chậm trong việc tính tiền.
Nếu gặp ai vội vã chắc là sẽ khó chịu. Mình đứng chờ và tự hỏi trong lòng có thấy khó chịu không? Mặc dù còn phải chạy ra ngoài văn phòng du lịch để hỏi vé máy bay. Rồi cũng ra khỏi siêu thị, chậm lại một chút để chào lại người ngồi tính tiền kèm theo nụ cười vui . Đó là cảm giác mà chỉ có mình là người cảm nhận được mà thôi.


Đó là phòng khám bệnh của ông thầy osteopathy mà tiếng Việt mình không biết gọi là gì cho đúng nghĩa. Nó không hiện đại như những phòng điều trị khác. Có lẽ ông đã thừa kế lại căn nhà của ba ông là bác sĩ. Trong khi nằm để được chữa bệnh mới được thấy vài thứ được ông ta chưng trong văn phòng được mang về có lẽ từ Trung Hoa. Không còn đau phía sau đầu, tai phải bớt bị ù , cánh tay phải không còn tê khi ngủ, gót chân phải đã bớt đau. Tự nhiên thấy nhẹ nhàng chứ hình như khoảng thời gian này tháng trước đã phải đi từ nơi này đến nơi khác để chụp hình làm xét nghiệm mà trong lòng phập phồng đủ thứ. Khi mình bị bệnh sao nó lại khác với khi mình khỏe mạnh, đó là cái lẽ ham sống sợ chết của mình. Thiệt tình có như vậy mới thấy mình thiệt là tí nị.

Triển
01-07-2016, 02:07 AM
Đó là phòng khám bệnh của ông thầy osteopathy mà tiếng Việt mình không biết gọi là gì cho đúng nghĩa. Nó không hiện đại như những văn phòng bác sĩ khác. Có lẽ ông đã thừa kế lại căn nhà của ba ông cũng là bác sĩ. Trong khi nằm để được chữa bệnh mới được thấy vài thứ được ông ta chưng trong văn phòng được mang về có lẽ từ Trung Hoa. Không còn đau phía sau đầu, tai phải bớt bị ù , cánh tay phải không còn tê khi ngủ, gót chân phải đã bớt đau. Tự nhiên thấy nhẹ nhàng chứ hình như khoảng thời gian này tháng trước đã phải đi từ nơi này đến nơi khác để chụp hình làm xét nghiệm mà trong lòng phập phồng đủ thứ. Khi mình bị bệnh sao nó lại khác với khi mình khỏe mạnh, đó là cái lẽ ham sống sợ chết của mình. Thiệt tình có như vậy mới thấy mình thiệt là tí nị.


Osteo theo tiếng Hy Lạp cổ là xương, còn pathy là đau (mình coi theo phần wiki Đức ngữ).

Ráp lại là đau xương. Vậy chắc phải dịch là 'cốt y'. :)

Ở Sài-Gòn hồi xưa có ông bác sĩ Đông Y Trương Quốc Cường nổi tiếng. Không biết bây giờ còn không nữa.

hoài vọng
01-07-2016, 05:21 PM
Ông ấy chết rồi , bây giờ người con trai lên kế nghiệp nhưng phòng khám vắng khách lăm , có lẽ không mát tay như người cha:)

Triển
01-07-2016, 09:25 PM
Chắc hành nghề không khá. Ngày xưa hai anh em tôi đi tập võ, anh tôi lúc đấu tự do bị đá trúng đòn ở hông. Đi Trương Quốc Cường sửa chỉ khỏi lúc còn bé. Giờ về già nó đau lại chỗ cũ. Bác sĩ Tây phương bó tay. :)

Trang
01-07-2016, 11:48 PM
Anh Triển, hổng lẽ kêu là ông cốt y? Nhưng Trang thấy ổng ấy chỉ bấm huyệt để " đả thông kinh mạch " thì đúng hơn. Chẳng hạn Trang bị đau đầu thì ông ấy bấm huyệt ở vùng cổ và đầu đó anh Triển . Nhờ vậy không phải uống thuốc giảm đau.

Mà nghề này không phải nước nào cũng có, có nước hình như họ không công nhận.
Còn ông Trương Quốc Cường thì chữa đả trật bong gân gãy tay gãy chân chứ đâu có trị nhức đầu������.

Triển
01-08-2016, 12:47 AM
Tôi mới trò chuyện với ông anh qua facebook messenger xong. Ông ấy là bác sĩ, nhưng cũng không biết dịch chữ Osteopathy là gì. Nhưng ông anh nói mình không thể gọi họ có danh hiệu bác sĩ được, vì họ không có học đại học, chỉ có thể có danh hiệu y sĩ. Còn bác sĩ cốt y là chỉ đùa thôi, chứ cách trị liệu chính của những người Osteopathy là xoa bóp nắn bằng tay. Lại có người bạn khác đề nghị gọi là bác sĩ chỉnh hình. Nhưng cũng không đúng, vì bác sĩ chỉnh hình, là những bác sĩ có học đại học Tây y gọi ngành Orthopaedics hoặc là Orthopedic surgery. Vậy là cái ông chữa cho chị Trang chắc phải dịch là:


Tẩm uất y sĩ (xoa bóp nắn kiêm luôn giác hơi),
Thủ y sĩ (trị liệu bằng tay) :)

Trang
01-08-2016, 02:41 AM
Cảm ơn anh Triển, ,tối nay Trang sẽ sửa lại bài viết của Trang về chức vị của ông ta.





Tôi mới trò chuyện với ông anh qua facebook messenger xong. Ông ấy là bác sĩ, nhưng cũng không biết dịch chữ Osteopathy là gì. Nhưng ông anh nói mình không thể gọi họ có danh hiệu bác sĩ được, vì họ không có học đại học, chỉ có thể có danh hiệu y sĩ. Còn bác sĩ cốt y là chỉ đùa thôi, chứ cách trị liệu chính của những người Osteopathy là xoa bóp nắn bằng tay. Lại có người bạn khác đề nghị gọi là bác sĩ chỉnh hình. Nhưng cũng không đúng, vì bác sĩ chỉnh hình, là những bác sĩ có học đại học Tây y gọi ngành Orthopaedics hoặc là Orthopedic surgery. Vậy là cái ông chữa cho chị Trang chắc phải dịch là:


Tẩm uất y sĩ (xoa bóp nắn kiêm luôn giác hơi),
Thủ y sĩ (trị liệu bằng tay) :)

Trang
01-11-2016, 12:17 AM
Nhờ Tom đổi lịch nên cậu ta đã đến làm sạch máng xối nhà và cắt những cành cây vươn tay vào phía đầu nhà. Bắt đầu từ mười hai giờ trưa làm một mạch cho đến năm giờ chiều. Vì Tom chơi trong đội spéléologie nên cậu ta có mang theo đủ đồ nghề trong chiếc xe cam nhông của mình để lên nóc nhà với dây an toàn. Cậu ta chỉ khoảng mmười tám đôi mươi đổ lại, vẫn còn đang học nghề . Nhờ vậy nên sáng nay thứ bẩy nhìn ngoài trời sương mù dày đặc, tưởng tượng phải ở ngoài trời cả buổi. ... Chứng nhức đầu hồi tháng mười hai cũng do đã ở ngoài trời cả buổi mà không đội mũ len, được sắp hàng hàng trong nhà. Bởi nghĩ rằng trời không lạnh lắm thử chịu được hay không, ai dè không được. Báo hại cả tháng trời ôm cái đầu nhức và biết thêm được về ông thầy tẩm quất ������.

Tôi giống như bị lên cơn nghiện khi không viết được điều gì đó, dẫu là vì vội vã đã viết thành câu què câu cụt. Hay khi nổi hứng nói luôn ra những điều không nên nói chẳng hạn như chuyện gia đình. Và rồi càng ngày càng nhận ra rằng mình viết cho mình trước thì phải, vì chẳng ai muốn làm người khác đánh giá mình ở điểm trừ. Làm sao mình nhìn được mình với con mắt của người khác, mà khi mình nhìn mình thì chỉ có cộng mà thôi. À mà nói ra như vầy thì mâu thuẫn thiệt ta ơi.

Đang chuẩn bị thu xếp về quê, chỉ vừa mua vé vào cuối tuần trước. Tâm trạng chao đảo khi biết ngày về không còn thấy được cha của mình và vài người thân thiết. Những bước chân lẻ loi cứ kéo dài theo năm tháng. Người đi cứ khắc khoải khi bỏ lại sau lưng cảm xúc vô hình..Mình ghét cái bộ mặt vô cảm của mình, một chứng minh cho sự dồn nén lâu ngày. Riết rồi thành cục đá..Mặc cho ai nói về những chuyến đi về, còn mình thì chỉ biết nhìn người ở lại và im lặng. Nhìn xao xác như chiếc lá chuối bị đánh tơi ở vùng biển mặn. Có bà già hom hem mang cái rổ chất vài hũ tôm chua, ngồi lặng lẽ mơ màng chờ khách.

Hỏi có muốn viết không? Viết mà như vậy thì đâu có gì vui. Chỉ lấp liếm qua ngày thì phải? Thôi cũng đành gởi luôn, đợi ngày vui chắc khó . Đã nói là viết cho mình mà lỵ?

HXhuongkhuya
01-11-2016, 04:37 AM
Anh Triển và Trang mến .

Là " tẩm quất " ( tổng quất ) chứ không phải " tẩm uất " đâu .

Chúc ngày thứ hai thật vui tới anh Triển , Trang và Bình Minh Bên Song nhé !

SauDong
01-11-2016, 06:50 AM
Là " tẩm quất " ( tổng quất ) chứ không phải " tẩm uất " đâu .



Nhớ khi xưa mấy ông mát xa tẩm quất hay đạp xe đạp, tay cầm 1 sợi dây tựa như mấy khúc xích sắt, quất nhè nhẹ trên không vang tiếng rổn rảng; đây là tiếng rao hàng đặc biệt nhất. Tên nào mà tẩm quất xong, kg chịu "giả tiền", họ quất cho 1 phát thì vỡ mặt.

hoài vọng
01-13-2016, 05:53 PM
Nhớ khi xưa mấy ông mát xa tẩm quất hay đạp xe đạp, tay cầm 1 sợi dây tựa như mấy khúc xích sắt, quất nhè nhẹ trên không vang tiếng rổn rảng; đây là tiếng rao hàng đặc biệt nhất. Tên nào mà tẩm quất xong, kg chịu "giả tiền", họ quất cho 1 phát thì vỡ mặt. Bạn hiền...còn khi nay :) tẩm quất xong thì ...mất gì :z51:

NguyetHa
03-26-2016, 10:42 AM
Trang ơi,

Trang về quê qua lại bên này chưa?

Nghe tin Brussels bị khủng bố từ hôm thứ ba nhưng NH đang đi xa, không mang máy theo, hôm nay về vội vào hỏi thăm Trang. Trang có ở gần Brussels không? Nơi Trang ở có bị ảnh hưởng gì? Vấn đề di dân đến nay tạm ổn chưa?

Mong mọi sự bình an đến với Trang và gia đình nhé.:z57:


Thương mến,
Nguyệt Hạ

Trang
03-26-2016, 11:31 PM
Nguyệt Hạ !

Trang về lại đây vào ngày thứ hai, ghé qua phi trường Charles de Gaule ở Paris để lấy chuyến bay trong khu vực Châu Âu tiếp theo. Vì Trang ở dưới cực Nam của Bỉ nên không ảnh hưởng gì nhiều. Thành phố nơi Trang sinh sống khoảng 20.000 dân và họ đã nhận 1.400 người tị nạn. Mọi việc cho tới bây giờ là tạm ổn nhưng đã gây không ít phiền toái ☺.

Cảm ơn Nguyệt Hạ nhiều . Trang chúc Nguyệt Hạ có những ngày Lễ Phục Sinh ấm áp bên gia đình nha.

Thân ái.

Trang
12-14-2016, 12:41 AM
Có những nơi rất là xa lạ , rồi một ngày được đặt chân đến. Lục địa này ấn tượng đối với mình nhất là những bờ đá được xếp ngay ngắn và nối dài thăm thẳm. Đá được tìm thấy ở nhiều nơi, mà tiêu biểu nhất là những lâu đài hùng vĩ , những thành quách cổ xưa , những trang trại lâu đời , những hàng rào kiên cố được hình thành từ đá. Và bàn tay con người đã tạo nên nó, một chiến công lừng lẫy mà thế hệ trước đây đã để lại cho đời sau này. Chỉ nhìn thấy đá thôi là đã thấy sự quật cường, ý chí , sức mạnh , kiên nhẫn và nghệ thuật đã không tàn theo năm tháng. Cảm ơn trời đất, cảm ơn cuộc đời này, cảm ơn cha mẹ sinh thành, cảm ơn những người ta đã gặp gỡ, đã cho ta tất cả.