View Full Version : Cánh buồm xa xưa.
passenger
11-27-2011, 05:18 PM
Nhớ năm xưa còn đi học, nghe nói có ông bác sĩ tâm lý, phân tâm gì đó hay dùng mấy cái hình có hình dạng tùm lum để cho bệnh nhân xem đó là cái gì, qua phán đoán của bệnh nhân, ổng có thể tìm ra một phần nào, cái gì nằm ẩn trong tiềm thức, vô thức của người đó, cũng hay.
Rồi đời củ hành...
(thế nào cũng bị đem ra xào tái):-s
Mr. GH chơi xấu nhé!
angie
11-27-2011, 05:25 PM
Lâu lắm rồi trong TV có show head of the class, có bà tâm lý vô bắt một lớp học sinh giỏi coi những vết mực loanh như dầu loang đó. Tụi học trò ăn cắp được tờ báo cáo nói tụi nó có tiềm thức bạo động, bất thường lung tung gì đó cả lớp náo động. Ông thầy chủ nhiệm vô gặp bà đó vết nào ông cũng kêu là con ruồi hết. Bả vừa ghi chép vừa lườm ổng. Rồi hình như ổng yêu cầu bà cho biết kết quả của ổng tại chỗ. Ổng nói với bà cái gì đó là tụi con nít giàu trí tưởng tượng nhất là những đứa giỏi nhất trường như vậy. Bả vô xin lỗi cả lớp vì nhận xét quá máy móc.
gun_ho
11-27-2011, 05:46 PM
Tới giờ này thì bọn con nít đó bao nhiêu đứa ở tù, bạo động và đàng hoàng ? Có ai theo dõi thử hong ?
__________________________
Củ hành .
Vậy là đúng há ?
passenger
11-27-2011, 05:58 PM
Củ hành.
Vậy là đúng há?
Dạ, đúng cái gì ạ?:-$
angie
11-27-2011, 05:58 PM
Sitcom mà. Có Robin Given vợ cùa Mike Tyson hồi đó.
angie
11-27-2011, 06:11 PM
Người lớn đóng học trò highschool, tập đầu.
http://www.youtube.com/watch?v=KZcMIL5cs7U
angie
11-27-2011, 06:35 PM
http://www.youtube.com/watch?v=3B6uOBnhEy4
Angie
11-27-2011, 08:38 PM
http://en.wikipedia.org/wiki/Rorschach_test
Chắc nên dịch là vết mực nhòe
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Rorschach_blot_01.jpg/160px-Rorschach_blot_01.jpg (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rorschach_blot_01.jpg)
Beck: bat, butterfly, moth
Piotrowski: bat (53%), butterfly (29%)
Dana (France): butterfly (39%)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Rorschach_blot_02.jpg/160px-Rorschach_blot_02.jpg (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rorschach_blot_02.jpg)
Beck: two humans
Piotrowski: four-legged animal (34%, gray parts)
Dana (France): animal: dog, elephant, bear (50%, gr
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Rorschach_blot_03.jpg/160px-Rorschach_blot_03.jpg (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rorschach_blot_03.jpg)
Beck: two humans (gray)
Piotrowski: human figures (72%, gray)
Dana (France): human (76%, gray)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Rorschach_blot_04.jpg/160px-Rorschach_blot_04.jpg (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rorschach_blot_04.jpg)
Beck: animal hide, skin, rug
Piotrowski: animal skin, skin rug (41%)
Dana (France): animal skin (46%)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Rorschach_blot_05.jpg/160px-Rorschach_blot_05.jpg (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rorschach_blot_05.jpg)
Beck: bat, butterfly, moth
Piotrowski: butterfly (48%), bat (40%)
Dana (France): butterfly (48%), bat (46%)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Rorschach_blot_06.jpg/160px-Rorschach_blot_06.jpg (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rorschach_blot_06.jpg)
Beck: animal hide, skin, rug
Piotrowski: animal skin, skin rug (41%)
Dana (France): animal skin (46%)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Rorschach_blot_07.jpg/160px-Rorschach_blot_07.jpg (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rorschach_blot_07.jpg)
Beck: human heads or faces (top)
Piotrowski: heads of women or children (27%, top)
Dana (France): human head (46%, top)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Rorschach_blot_08.jpg/160px-Rorschach_blot_08.jpg (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rorschach_blot_08.jpg)
Beck: animal: not cat or dog (pink)
Piotrowski: four-legged animal (94%, pink)
Dana (France): four-legged animal (93%, pink)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Rorschach_blot_09.jpg/160px-Rorschach_blot_09.jpg (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rorschach_blot_09.jpg)
Beck: human (orange)
Piotrowski: none
Dana (France): none
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Rorschach_blot_10.jpg/160px-Rorschach_blot_10.jpg (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rorschach_blot_10.jpg)
Beck: crab, lobster, spider (blue)
Piotrowski: crab, spider (37%, blue),
rabbit head (31%, light green),
caterpillars, worms, snakes (28%, deep green)
Dana (France): none
gun_ho
11-27-2011, 08:54 PM
Đúng là cái món này đây, hồi nhỏ đi học có biết mấy cái hình này mà quên mất tên của người bày ra. Kêu là "lem đối xứng" ?
nhunguyen
11-27-2011, 10:20 PM
Anh Hàn Sinh
Tôi thật cũng không ngờ đưa một tấm hình lên net nó nhiêu khê như vậy, tui chỉ dùng cái laptop cũ Toshiba với Vista, IE8 và tôi cho hình lên flickr sau đó copy cho qua DT, tôi nhìn thấy những chi tiết lờ mờ như tôi mong muốn nhưng không ngờ một số người lại chỉ thấy đen thui một màu ....anh giải thích, tôi lại rõ thêm một khía cạnh nữa
-----------------------------------------------------
Nhớ năm xưa còn đi học, nghe nói có ông bác sĩ tâm lý, phân tâm gì đó hay dùng mấy cái hình có hình dạng tùm lum để cho bệnh nhân xem đó là cái gì, qua phán đoán của bệnh nhân, ổng có thể tìm ra một phần nào, cái gì nằm ẩn trong tiềm thức, vô thức của người đó, cũng hay.
Mèn ui …
Tôi tưởng ngày mai đi …thay kiếng , ai dè không phải .
Cám ơn anh HànSinh và anh Gun !
( ban đầu tôi thấy bằng cái desktop cũ, giờ bật cái laptop mới lên thì y chang như 2 anh nói – lợi hại thiệt ! )
angie
11-27-2011, 10:31 PM
Tôi thật cũng không ngờ đưa một tấm hình lên net nó nhiêu khê như vậy, tui chỉ dùng cái laptop cũ Toshiba với Vista, IE8 và tôi cho hình lên flickr sau đó copy cho qua DT, tôi nhìn thấy những chi tiết lờ mờ như tôi mong muốn nhưng không ngờ một số người lại chỉ thấy đen thui một màu vặn ipad sáng tối đa không thấy gì nhiều, tệ hơn cái laptop XP 6 tuổi.
6Quit
11-29-2011, 12:17 PM
Vá Lại Tuổi Thơ (Phần 6)
Một niềm vui lớn nhất của tuổi thơ ở quê thời trước 75 là được đốt pháo thả cửa vào mấy ngày Tết, năm nào bà chị tôi ở xa dẫn mấy con về quê Ngoại ăn Tết cũng mua cho anh em tui một thùng lớn đủ các loại pháo, tụi tui lấy pháo lúc thì ụp lon, lúc thì bỏ vô ống tre cho nó nổ văng cái lon lên trời hay nát bét ống tre coi đã lắm, có khi chơi ác bắt con cóc vạch họng ra cho nó ngậm pháo rồi đốt cho pháo nổ tét họng con cóc luôn …. Tôi khoái nhất mấy cái pháo đại M60 vì nó nổ lớn chát chúa nghe đã tai lắm, lúc nào cũng dành dụm để xài cả năm, lâu lâu đem châm lửa bỏ vô mấy cái bộng trên cây bồ đề hay cây thị cho nó nổ, coi có rắn rít hay con gì trong đó cho chết luôn, và đã nhất là để trị mấy con …..ma.
Cái miếu nhỏ trước nhà tui không biết ai dựng đời nào nhưng có khoảng sân rất lớn, cỡ chừng 1 acre bên Mỹ, sân trước lớn cỏ mọc xanh nhưng phía sau và hai bên miếu cây cối um tùm, có một vài cây lớn như bồ đề, thị và dái mang … Hằng năm vào sáng mồng một Tết, dân làng đem bánh trái ra cúng và tụ tập ăn uống nói dóc. Trong miếu thờ mấy ông thần gì tui chẳng biết nhưng chung quanh thấy bỏ rất nhiều bình vôi, ông táo và tượng người Chàm bằng đất sét, có thêm mấy đồng xu có lỗ vuông chính giữa mà tụi tui hay moi lượm về đánh đáo… Ngày thường tụi tui chơi đâu thì chơi chứ ít dám vô chơi trong sân miếu vì sợ ma.
Có một tối thằng em tui đi vô nhà bà cô về, phải đi ngang trước miếu, nó dòm vô miếu thấy một đóm lửa đỏ lòm lập lòe lúc mạnh lúc yếu trước cửa miếu, nó ớn quá nhắm mắt chạy một hơi về nhà hớt hơ hớt hãi bảo tui:
- Anh 6 ơi, em thấy con ma lai nhá lửa lập lòe tại miếu anh ơi
- Có hông mầy, mới đây hả ?
- Ờ, em mới thấy vừa rồi lúc đi ngang đó
- Đâu, tao với mầy đi ra coi coi
Tui và nó lò dò ra miếu, đứng xa xa nhìn vô, trời tối om, nhưng vẫn còn thấy đóm lửa lập lòe ghê rợn ….Hai thằng lại chạy về nhà, tui bảo: Để tao, chết con ma đó với tao.
Tui đi lấy cái ná bắn chim và mấy viên pháo đại M60 tui để dành, thêm điếu thuốc rê của ba tui mồi lửa ngậm lên môi, 2 anh em ra miếu đứng rình ngoài hàng rào, tui gài viên pháo vào miếng da của cái ná, giơ ná lên nhắm con ma, kéo căng sợi dây thun cho viên pháo M60 kế ngay trước miệng châm ngòi vô điếu thuốc, xèo xèo … vèo ….viên pháo vút bay tới ngay con ma nổ đoành, chát chúa ….Tui vội vã gài viên thứ hai để chuẩn bị nếu con ma chưa chịu … biến, ai ngờ, con …..ma …..la lên: Đứa nào đấy bay, đứa nào lấy pháo bắn tao đó ….
Thì ra con ma …..là ông chú tui, vào vụ mùa nên ban ngày ổng đem bò đi cày ruộng, tối ổng mới lùa bò ra sân miếu cho ăn cỏ rồi ngồi trước cửa miếu hút thuốc ….
(Còn tiếp phần 7)
gun_ho
11-29-2011, 04:04 PM
Chào anh Sáu.
Cái thứ quỷ đó nó nổ ghê gớm, mà phải quen với lính mới có nó để chơi . Anh gõ lộn chút thì phải, vì nó là M80 như hình dưới đây
http://www.pyroguide.com/images/6/6d/M80.jpg
Còn M60 là cái đại liên cá nhân
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/DF-ST-90-04665.jpg/800px-DF-ST-90-04665.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/DF-ST-90-04665.jpg)
hoài vọng
11-29-2011, 06:54 PM
Tui đang thắc mắc cái pháo M60 thì đã được anh Súng.... giải....tỏa ...Nhìn thấy thằng Mỹ nó bắn M60 nhẹ nhàng như mình bắn Carbin vậy !
6Quit
11-29-2011, 06:56 PM
Anh Gun
Anh đúng rồi, tui không nhớ là M80 hay M60, nhưng qua đây, tui thấy tụi Mỹ có bán viên pháo này và để M60 (anh vào gú gồ type M60 firecracker là thấy hình) nên tui đoán là M60, nhưng viên M60 bên đây nổ nhỏ lắm, hay là lúc đó mình nhỏ nên nghe M80 nổ bự hơn chăng ...
Không biết anh hay anh Ta có biết cây súng bút chì không, nó như cây đèn pin nhỏ, đường kính cỡ 3/4", dài khoảng 6", bằng sắt sơn màu xanh lá cây, một đầu là cái nắp có lỗ chính giữa vừa đầu đạn M16, vặn cái nắp ra và bỏ vào 1 viên M16 (giống như bỏ pin vào đèn pin), lòi mũi đạn ra ngoài và viên đạn kẹt lại tại cái ngẫng, nếu anh muốn bắn ai, tay trái anh cầm cây súng chỉa mũi đạn vào người đó, tay phải kéo cái vòng sắt sau đuôi (như chốt lựu đạn) và lò xo trong cây súng ép xuống cho đến khi anh kéo mạnh nó sẽ bật ra và kim hỏa sẽ chạm vào đít viên đạn làm viên đạn nổ, cây súng này nhỏ xíu, giấu vào túi dễ dàng ....
Tui không biết cây súng này là súng để hù hay thiệt nhưng đạn là đạn thiệt và một thằng Mỹ lúc đóng quân tại làng tui cho tui, bỏ viên đạn vào dòm thấy mũi đạn đồng lòi ra ngầu lắm, giống như súng CIA xì gà trong phim của James Bond. Không biết tụi Mỹ dùng cái này để làm gì mà hồi đó mình có biết tiếng anh tiếng u gì đâu mà hỏi, tui giữ cây súng này mấy năm nhưng thấy ớn quá chưa dám thử lần nào, vì sợ lúc bắn nó nổ banh cây súng tét tay mà mũi đạn cũng không có nòng súng bay ra, lỡ nó bay ngược lại trúng mình thì bỏ mẹ ....
Anyway, tui nhờ cây súng CIA này, mấy viên pháo M80, và cái hộp quẹt zippo mà tung hoành làng xóm ban đêm, không biết sợ ma là gì (mình có đầy đủ súng và lựu đạn như lính thì sợ gì nữa), nhưng mấy thằng nhóc lối xóm lác mắt vì không biết tại sao tui đếch sợ ma gì cả trong khi tụi nó nghe tới ma là xanh mặt ...
Quành lại: Anh HV, anh có thấy cây súng tui nói trên bao giờ chưa ?
hoài vọng
11-29-2011, 07:17 PM
Anh 6 , cái súng đó tụi tui gọi là súng flare dùng để báo hiệu ( nếu bắn đạn lửa xanh , đỏ ) cũng có thể nhét viên đạn súng colt nếu bắn khoảng cách 0,5 hoặc 1 m thì cũng ...ngất ngư...
súng này trang bị cho pilot và tui cũng xin được một cái của thằng bạn Lôi Hổ .
gun_ho
11-29-2011, 07:28 PM
Em nhớ cái thứ này rồi anh HV, loại này dành cho phi công làm hiệu mà tụi con nít kêu là "súng le" , em có thằng bạn tét tay vì cái súng le này, nó bỏ viên đạn vô bắn thử lên trời, đâu ngờ đầu đạn không bay mà lại phá ngang hông làm nó tét tay, may mà không mù mắt.
------------------------------------------------
Anh Sáu
Cái ngày xưa ở VN mình chơi là M80, dùng trong quân đội mà, nổ khiếp hồn luôn đó, mấy thằng đầu gấu mới dám chơi nó, tui hồi nhỏ sợ thứ này thấy mồ. Nghe nói dùng để tập trận, khóa sinh thì bò lết dưới đất còn huấn luyện viên thì quăng M80 nổ ì xèo cho giống thiệt.
6Quit
11-29-2011, 07:34 PM
Anh Hoài & anh Gun
Vậy là 2 anh cũng biết nó hén, hồi đó có cây này tui hù mấy thằng trong xóm chạy có cờ tôn tui làm thủ lãnh hết ....mèn, may mà chưa thử lần nào ..
6Quit
11-29-2011, 07:53 PM
Anh Sáu
Cái ngày xưa ở VN mình chơi là M80, dùng trong quân đội mà, nổ khiếp hồn luôn đó, mấy thằng đầu gấu mới dám chơi nó, tui hồi nhỏ sợ thứ này thấy mồ. Nghe nói dùng để tập trận, khóa sinh thì bò lết dưới đất còn huấn luyện viên thì quăng M80 nổ ì xèo cho giống thiệt.
Anh Gun, anh no'i la` chi'nh xa'c, tui bie^'t ho^`i ddo' xo*' ro*' no' no^? te't tay luo^n, nhu*ng tui la.i khoa'i vo^ cu`ng, cha(?ng so*. gi` ca?, kho^ng bie^'t o^ng anh re^? va` ba` chi. tui mua o*? dda^u ma` na(m na`o cu~ng ddem ve^` va`i ba chu.c vie^n ...
nhunguyen
11-29-2011, 10:32 PM
Vá Lại Tuổi Thơ (Phần 6)
Một niềm vui lớn nhất của tuổi thơ ở quê thời trước 75 là được đốt pháo thả cửa vào mấy ngày Tết,
(Còn tiếp phần 7)
Mèn …
Anh 6quit nhất cẳng cò đó nha !
Hồi nhỏ tôi cũng mê đốt pháo tàn canh luôn !
…cũng chọi pháo chuột mà chụp pháo đại ( chơi dại hết biếtluôn ) .
Bây giờ tà tà các anh nói chuyện tết quê mình cho tụi tui…thổnthức đi nha .
Cám ơn anh 6 nhiều !
tabalo
11-30-2011, 09:21 AM
Chào anh Sáu.
Cái thứ quỷ đó nó nổ ghê gớm, mà phải quen với lính mới có nó để chơi . Anh gõ lộn chút thì phải, vì nó là M80 như hình dưới đây
http://www.pyroguide.com/images/6/6d/M80.jpg
Tui có kinh nghiệm chơi pháo M80 này bằng cách đốt úp lon sửa bò cho nó bay lên trời , tiếc rằng chưa thành công lần nào vì nó cứ bung lon văng mảnh tứ tung như lựu đạn , chạy gần chết.
6Quit
11-30-2011, 01:02 PM
Hello anh nhunguyen, bởi zi. bây giờ tui mới là cớ dìn của ông trùm ...:))
Anh Ta, ai kêu anh xài lon sữa bò, xài lon đồ hộp của Mỹ coi, chắc như bắp ...
gun_ho
11-30-2011, 08:32 PM
Vậy mấy anh có bao giờ lấy pháo cắm bãi c.. rồi đốt chưa ? :))
tabalo
11-30-2011, 09:30 PM
Vậy mấy anh có bao giờ lấy pháo cắm bãi c.. rồi đốt chưa ? :))
Thấy rồi chứ chưa dám thử !!!
Anh Sáu
Lon đồ hộp Mỹ cũng thua pháo Mỹ
gun_ho
12-02-2011, 08:30 PM
Hình như đã quá nhiều người viết về Remarque với chiến tranh, tù đày, tình bạn, tình yêu, sự chết và sự bấp bênh của kiếp nhân sinh trong văn của ông rồi.
Vậy thì tôi còn biết viết cái gì bây giờ ?
Đành viết về cái đói bụng trong văn của Remarque thử xem sao, vì tôi vẫn nhớ ngày ấy, ngày tôi đọc Remarque, tôi hay đói bụng như các nhân vật của ông, ít nhất cũng đói bụng như Karl, như Elisabeth và như vài anh lính tội nghiệp của tác giả nữa chứ.
Những anh lính mà ngày nào cũng nghe lão quản, hỏa đầu quân to giọng gào "thực đơn hôm nay : đậu hầm thịt bò "......."xin đính chính, không có thịt bò ......" rồi những ngày kế tiếp là những ngày nhịn đói trong giao thông hào, ngủ mơ cũng thấy cái đói, thấy đồ ăn nó ám ảnh suốt.
Và ngay người đẹp Elisabeth ở hậu phương cũng đói, thèm ăn đến nỗi khi cô nghe người yêu say sưa kể những cảnh đẹp ở Hòa Lan, nơi những con kênh cao hơn cả ruộng đồng chung quanh và người ta ngồi trên thuyền cứ ngỡ như đang trôi trên cánh đồng hoa tulip.....cô chỉ biết thốt lên.....Hòa lan có phó mát và bơ ngon.....mà chẳng để ý gì đến hoa đẹp.
Nhưng điều làm tôi hứng thú và thích đọc, là những đứa thèm khát ăn uống đó đã được tác giả cho ăn no đủ, ít là một vài lần.
Gã lính quèn trong Mặt trận miền Tây và Karl đã được ăn ngỗng quay, quay từ từ chín vàng và hai thằng lính ngồi ăn thư thả trong bóng đêm, chăm sóc nhau ăn uống như đôi tình nhân.....gã lính về phép mặc đồ xi vin đi với người yêu đói bụng vào một quán ăn hạng sang , gọi những món ngon và đắt nhất. Những người bạn cùng chiến đấu năm xưa rủ nhau vào quán, khui những chai rượu ngon, ăn những món nổi tiếng đều được Remarque mô tả tỉ mỉ, tặng thưởng những con người, những nhân vật tội nghiệp của ông bằng những bữa ăn tuyệt diệu, xứng đáng và nếu ta để ý, sẽ thấy bữa ăn ngon đó luôn có người tri kỷ ngồi bên và cùng ăn.
Graeber sẽ ngồi bên Elisabeth và gọi món cá bơn chiên với chai rượu vang đắt giá, gã lính quèn nướng ngỗng ăn cắp được với người bạn chân thành Karl và những chiến hữu năm xưa cũng luôn ăn nhậu khi có mặt nhau mà thôi.
Ở đâu đó, nơi mà người ta quá thừa mứa và không còn lưu ý đến thức ăn, thì với tôi, tôi lại luôn nghĩ là những món ăn ngon, khi được chính tay ta sắp xếp và chuẩn bị rồi dọn ra với sự trân trọng, cùng với người bạn tri kỷ như trong văn của Remarque cùng ăn, cùng chia sẻ giây phút khoái hoạt đó, thì đó không còn là một thứ thực phẩm nuôi sống thể xác con người, mà còn nuôi sống tâm hồn và làm cho tâm hồn của những con người yêu nhau thăng hoa nữa, tôi tin là vậy.
Co may
12-03-2011, 07:44 PM
Hihi...và ăn tôm hay ăn sò huyết, mà có người giúp bóc vỏ hay cạy ...thì con tôm, con sò ấy ngọt hơn những con tôm, con sò khác rất ...rất là nhiều(nhất là với tri kỷ)
Cỏ nói vậy đúng không anh?
:-)
gun_ho
12-03-2011, 08:28 PM
Hihi...và ăn tôm hay ăn sò huyết, mà có người giúp bóc vỏ hay cạy ...thì con tôm, con sò ấy ngọt hơn những con tôm, con sò khác rất ...rất là nhiều(nhất là với tri kỷ)
Cỏ nói vậy đúng không anh?
:-)
Phải đủ tinh ý để nhận ra là nó đang làm vì nhiệm vụ hay với tấm lòng thì mới cảm nhận được ngọt hay lạt đó Cỏ.
hoài vọng
12-03-2011, 08:43 PM
Với ai thì tui không biết nhưng với Cỏ .....thì với cả một tấm lòng đấy , anh Gun
.......và anh sẽ nhận được cái vỏ tôm , vỏ sò ...v...v...v...
gun_ho
12-03-2011, 08:53 PM
Với ai thì tui không biết nhưng với Cỏ .....thì với cả một tấm lòng đấy , anh Gun
.......và anh sẽ nhận được cái vỏ tôm , vỏ sò ...v...v...v...
Em nhớ mấy lần cạy sò, lột tôm cho Cỏ mà Cỏ ăn đâu có kịp. Chắc là ái ngại.
Hàn Sinh
12-04-2011, 12:40 PM
Chào các bạn, các bác và các thân hữu của quán Cánh Buồm,
Lần trước tôi đã được hân hạnh phỏng vấn chị muavalam về Hương Đạo, về bộ sưu tập chai lọ và nước hoa của chị cùng là những kinh nghiệm cũng như quan điểm của chị về mùi hương, về ảnh hưởng và cách dùng cũng như tầm quan trọng của nó với con người .
Hôm nay, như đã có nói trước và cũng đã có sự chấp nhận của anh Hàn Sinh, tôi lại xin được phỏng vấn anh về Nhiếp Ảnh, dĩ nhiên, không phải riêng một mình anh là đủ đại diện cho ngành này trong Phố, nhưng vì anh là người có khả năng, hiểu biết và đam mê ngành này, tiếng nói của anh sẽ được lắng nghe và bên cạnh đó, tôi cũng xin mời các bạn khác góp ý cho vui vẻ trong tinh thần thân ái...
3-- Nhờ kỹ thuật số, người ta có thể chụp hình thật nhiều và lựa lại tấm đẹp, bỏ tấm xấu. Anh có nghĩ là điều này có tính chất "ăn xâm" và làm giảm bớt tính nghệ thuật của nhiếp ảnh hay không ?
Cám ơn anh Hàn Sinh (và các bạn nào yêu thích nhiếp ảnh)
Chào anh Súng và khách quý của quán Cánh Buồm,
Trước khi đi vào câu hỏi số 3 của anh Súng, tôi đã mong đợi và hy vọng có thêm những ý kiến khác nhau cho câu hỏi số hai đã được trả lời trong những ngày trước... Mặt khác, cũng vì thời gian bận rộn mà mỗi câu hỏi của anh, luôn đòi hỏi đi sâu vào bản chất sự việc mới mong rằng có được câu trả lời gần đến với sự chính xác của nó.
Vì thế, thời gian đã kéo dài khá lâu, mong anh và quý khách của quán thứ lỗi vì điều này.
Không riêng gì kỹ thuật digital, kỹ thuật số như anh nói, đã có khả năng giúp cho chúng ta có thể chụp được nhiều hình và film ảnh hơn trước kia. Các kỹ thuật tự động (automatic) cũng đã giúp đỡ cho photographers rất nhiều trong việc ghi nhận hình ảnh. Trong đó phải kể đến các kỹ thuật đo sáng, tự động chỉnh tốc độ hoặc độ lớn của màn chập (diaphragm và apertures), cuốn - lên và trả film, và tự động lấy nét (autofocus),... cũng đã đóng góp rất nhiều trong sự phát triển của nghệ thuật nhiếp ảnh. Tương tự, sự ra đời của các loại máy hình dùng film nhỏ 35mm cũng là bước tiến rất lớn so với các loại máy ảnh dùng film miếng trước đây đòi hỏi dụng cụ cồng kềnh mà mỗi lần ráp film vào máy chỉ có thể bấm được một tấm rồi phải thay bằng miếng film khác mới chụp tiếp được.
Các nhiếp ảnh gia tiền bối xưa kia đã không phàn nàn rằng các máy ảnh cầm tay đã chụp "ăn xâm" và làm giảm đi tính chất nghệ thuật cho đến giai đoạn họ dùng những máy ảnh chụp film autofocus tối tân nhất cách nay hơn mười năm về trước!
Bản thân tôi chưa bao giờ tự nhận mình là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Chỉ là phó nhòm nghiệp dư có chút đam mê và tìm hiểu. Trong hiểu biết nông cạn của mình, tôi hiểu rằng ngay cả những photographers chuyên nghiệp cũng từng thú nhận rằng số lượng film giấy họ đã đốt, có thể là một sản nghiệp cho những người có đời sống bình thường. Như thế, bản thân họ chụp hình và đem về làm ảnh đã có sự chọn lựa và dựa vào yếu tố may mắn. Cái khác nhau hiển nhiên giữa thời xưa và nay là cơ hội may mắn của photographers ngày nay có được xác suất nhiều lần cao hơn so với quá khứ vì sự trợ giúp của kỹ thuật tân tiến!
Chính xác hơn, ngày nay kỹ thuật tân tiến giúp cho các phó nhòm ít bị đánh mất cơ hội ghi nhận hình ảnh nhiều như cha ông họ đã từng bị... Nó chỉ là hình ảnh của nửa ly nước. Và, tùy theo cách chúng ta nhìn nhận rồi định nghĩa của sự được mất qua nửa ly nước này mà thôi!
Với tôi, ngày nay các phó nhòm ít bị đánh mất cơ hội trong khi cầm máy ảnh hơn. Số người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh và có khả năng mua sắm dụng cụ tương đối tốt cho nhu cầu đam mê của họ cũng ngày càng nhiêu` hơn nữa. Chỉ riêng hai yếu tố này cho thấy nhiếp ảnh nghệ thuật không hề dừng lại mà ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn so với trong thời gian của quá khứ!
Điều mà có lẽ khiến anh băn khoăn là trong số đại chúng những người đang cầm máy ảnh, liệu có tỉ lệ bao nhiêu người theo đuổi nghệ thuật nhiếp ảnh thực sự để đóng góp cho sự phát triển của nhiếp ảnh nghệ thuật? Và, có được bao nhiêu người trong số đó thật sự hiểu được thế nào là nhiếp ảnh nghệ thuật cùng những tiêu chí khắt khe của nó hơn là nhiếp ảnh thương mại, loại hình ảnh chỉ có tác dụng thúc đẩy sự phát triển các kỹ thuật mới mà không phải là nâng cao tính nghệ thuật trong nhiếp ảnh?
Nếu đó mới chính là ý nghĩa của câu hỏi số ba này, một phần của câu trả lời đã được trình bày trong post trước, khi tôi trả lời cho câu hỏi số hai và các posts liên quan sau đó. Tuy nhiên, để làm rõ ràng thêm cho câu trả lời, tôi sẽ gõ thêm post khác nữa nếu anh xác nhận những điều băn khoăn kể trên của mình.
Chúc anh, quý khách của Cánh Buồm và cả phố chiều Chủ Nhật an lành,
Hàn Sinh.
gun_ho
12-05-2011, 07:14 AM
Anh Hàn Sinh.
Về Nhiếp ảnh thì quả thật tôi không rành, nhưng khi đặt câu hỏi với anh, dĩ nhiên bên trong tôi đã có sự so sánh với các bộ môn nghệ thuật khác để tìm những điểm dị đồng, vì thế nên câu thứ ba và câu một có liên quan mật thiết đó anh.
Tạm lấy âm nhạc ra để làm thí dụ thì cảm hứng sáng tác, kỹ thuật nhạc cụ và biểu diễn cũng như tính sáng tạo trong âm nhạc là điều không thể thiếu. Thì nay, cho dù khoa học kỹ thuật về âm thanh, về điện tử về thu âm, về truyền thanh có phát triển mạnh đến đâu, mà nếu thiếu đi các điều cơ bản kia thì bộ môn nghệ thuật âm nhạc sẽ què quặt ngay tức khắc.
Bằng chứng là dàn máy karaoke nay có thể vài chục ngàn đô, cái đàn organ điện vài ngàn có thể giả tiếng mọi nhạc cụ khác, ê cô nhái vang vọng đủ kiểu âm thanh vòng tròn (surround sound) vân vân.... nhưng bộ môn âm nhạc vẫn không thể tiến lên nhờ những điều đó, không vì những live show rầm rộ, vì đội ngũ ca sĩ nghiệp dư Karaoke có đông như quân Nguyên đi nữa, mà nếu thiếu tính sáng tạo, thiếu cảm hứng mà chỉ biết lập lại thì nền âm nhạc đó chỉ có bề nổi mà thôi.
Rất nhiều bản nhạc xưa hơn vài trăm năm, nay nghe hát lại làm ta xúc động hơn hẳn cái bản mới tinh được diễn rầm rộ bằng các phương tiện hiện đại nhất.
Cũng vậy, với nhiếp ảnh ta có kỹ thuật digital, có photoshop, máy chiến, chụp tá lả mọi chỗ, mọi nơi, mọi cảnh, nhưng liệu những bức ảnh hiện đại hôm nay có vượt qua những bức ảnh năm xưa về tính nghệ thuật hay không? Và nếu nhờ chụp nhiều hình quá, ta chẳng thể sót được, vậy dùng chữ "ăn xâm" có đúng hay không, đó có còn là kết quả của sáng tạo, của cảm hứng của một môn nghệ thuật hay không ( nếu nhiếp ảnh là một môn nghệ thuật) ?
Và đó là ý chính của tôi khi đặt câu hỏi với anh.
Cám ơn anh đã trả lời.
Angie
12-05-2011, 07:58 AM
Đây là một tranh được treo lên tường, nếu lấy máy hình chụp mấy vật thường này có ai sẽ phóng to ra treo lên tường không?
http://janabouc.files.wordpress.com/2009/05/20090509_3890-carder-still-life-1.jpg
Angie
12-05-2011, 08:01 AM
http://janabouc.files.wordpress.com/2009/05/20090509_3792-box1jpg.jpg
tabalo
12-05-2011, 08:04 AM
Anh Hàn Sinh.
Về Nhiếp ảnh thì quả thật tôi không rành, nhưng khi đặt câu hỏi với anh, dĩ nhiên bên trong tôi đã có sự so sánh với các bộ môn nghệ thuật khác để tìm những điểm dị đồng, vì thế nên câu thứ ba và câu một có liên quan mật thiết đó anh.
Tạm lấy âm nhạc ra để làm thí dụ thì cảm hứng sáng tác, kỹ thuật nhạc cụ và biểu diễn cũng như tính sáng tạo trong âm nhạc là điều không thể thiếu. Thì nay, cho dù khoa học kỹ thuật về âm thanh, về điện tử về thu âm, về truyền thanh có phát triển mạnh đến đâu, mà nếu thiếu đi các điều cơ bản kia thì bộ môn nghệ thuật âm nhạc sẽ què quặt ngay tức khắc.
Bằng chứng là dàn máy karaoke nay có thể vài chục ngàn đô, cái đàn organ điện vài ngàn có thể giả tiếng mọi nhạc cụ khác, ê cô nhái vang vọng đủ kiểu âm thanh vòng tròn (surround sound) vân vân.... nhưng bộ môn âm nhạc vẫn không thể tiến lên nhờ những điều đó, không vì những live show rầm rộ, vì đội ngũ ca sĩ nghiệp dư Karaoke có đông như quân Nguyên đi nữa, mà nếu thiếu tính sáng tạo, thiếu cảm hứng mà chỉ biết lập lại thì nền âm nhạc đó chỉ có bề nổi mà thôi.
Rất nhiều bản nhạc xưa hơn vài trăm năm, nay nghe hát lại làm ta xúc động hơn hẳn cái bản mới tinh được diễn rầm rộ bằng các phương tiện hiện đại nhất.
Cũng vậy, với nhiếp ảnh ta có kỹ thuật digital, có photoshop, máy chiến, chụp tá lả mọi chỗ, mọi nơi, mọi cảnh, nhưng liệu những bức ảnh hiện đại hôm nay có vượt qua những bức ảnh năm xưa về tính nghệ thuật hay không? Và nếu nhờ chụp nhiều hình quá, ta chẳng thể sót được, vậy dùng chữ "ăn xâm" có đúng hay không, đó có còn là kết quả của sáng tạo, của cảm hứng của một môn nghệ thuật hay không ( nếu nhiếp ảnh là một môn nghệ thuật) ?
Và đó là ý chính của tôi khi đặt câu hỏi với anh.
Cám ơn anh đã trả lời.
Đọc xong là biết dạng hoài cổ bảo thủ hết thuốc chữa !!!!
gun_ho
12-05-2011, 08:22 AM
Tui cóp lại hai bài của anh dán vô đây nhe
tabalo
12-05-2011, 08:27 AM
Tui cóp lại hai bài của anh dán vô đây nhe
Hồi hộp vì chưa hiểu ????
gun_ho
12-05-2011, 08:29 AM
Nghe Nguyệt cầm rồi nghe Serenata http://www.youtube.com/watch?v=j4o0jrNb-Bo và Tristesse http://www.youtube.com/watch?v=B5cPykaebJc anh Súng cảm nhận ra sao ?
Về bài Lệ đá Xanh tui không thấy Cung Tiến ở chỗ nào , đành chào thua
Thằng bạn tui đăng hai bài này lên hình như cũng hết thuốc chữa :))
tabalo
12-05-2011, 08:31 AM
Thằng bạn tui đăng hai bài này lên hình như cũng hết thuốc chữa :))
Tui thuộc dạng " Ôn cố tri tân" anh ơi
gun_ho
12-05-2011, 09:17 AM
Anh Ta.
Nếu anh nghĩ là vì bực mình mà tôi viết bài này cho anh thì quả là đúng , vì quả thật là tôi bực cái thái độ của anh mà tôi muốn gọi là đạo Bóp.
Bóp nó tệ hơn massage và vuốt ve hay cấu véo nhiều, lý do là người bóp không mất nhiều thì giờ, chỉ đi ngang qua, thấy hay hay bèn thò tay bóp cái rồi chạy. Thái độ của anh thuờng là vậy, anh biết lựa lúc nào để thò tay bóp, sướng tay mà còn có tiếng là sâu sắc và không mất nhiều thì giờ suy nghĩ.
Nếu anh bỏ thì giờ, suy nghĩ và gõ bài dài dài, đăng lên để có thằng nó bóp rồi chạy, anh sẽ hiểu ý tôi, hiểu tôi muốn nói gì.
Lần sau có ngứa tay, xin anh bóp thằng khác, bóp tôi thì tôi sẽ nổi nóng và chẳng còn gì hay đẹp với anh hết cả.
tabalo
12-05-2011, 09:29 AM
Anh Ta.
Nếu anh nghĩ là vì bực mình mà tôi viết bài này cho anh thì quả là đúng , vì quả thật là tôi bực cái thái độ của anh mà tôi muốn gọi là đạo Bóp.
Bóp nó tệ hơn massage và vuốt ve hay cấu véo nhiều, lý do là người bóp không mất nhiều thì giờ, chỉ đi ngang qua, thấy hay hay bèn thò tay bóp cái rồi chạy. Thái độ của anh thuờng là vậy, anh biết lựa lúc nào để thò tay bóp, sướng tay mà còn có tiếng là sâu sắc và không mất nhiều thì giờ suy nghĩ.
Nếu anh bỏ thì giờ, suy nghĩ và gõ bài dài dài, đăng lên để có thằng nó bóp rồi chạy, anh sẽ hiểu ý tôi, hiểu tôi muốn nói gì.
Lần sau có ngứa tay, xin anh bóp thằng khác, bóp tôi thì tôi sẽ nổi nóng và chẳng còn gì hay đẹp với anh hết cả.
Anh Gun-ho
Tui lâu lâu ghé chỗ nào cảm thấy vui thì viết chọc cho vui chẳng có ý gì , không ngờ làm anh phiền , xin lỗi anh vì tôi đã hiểu sai
Camel
12-05-2011, 11:49 AM
Anh ta cảm thấy vui nên bóp ... lẽ ra là một hành động cần được cám ơn hơn là trách cứ ! Chả thế mà lắm người còn thầm mong "bóp đâu cũng thế thôi thì bóp đây cho nhờ một tí " ;) ... anh gun rõ là khó tính, hôm nọ còn ở mục tiêu khiển, hôm nay anh dong cánh buồm xa xưa sang phố linh tinh để bàn chuyện nghệ thuật xong cấm bóp thì quả là làm khó anh chị em vui đâu xâu đấy !
gun_ho
12-05-2011, 01:31 PM
Anh ta cảm thấy vui nên bóp ... lẽ ra là một hành động cần được cám ơn hơn là trách cứ ! Chả thế mà lắm người còn thầm mong "bóp đâu cũng thế thôi thì bóp đây cho nhờ một tí " ;) ... anh gun rõ là khó tính, hôm nọ còn ở mục tiêu khiển, hôm nay anh dong cánh buồm xa xưa sang phố linh tinh để bàn chuyện nghệ thuật xong cấm bóp thì quả là làm khó anh chị em vui đâu xâu đấy !
Heh heh, anh Camel .
Tôi sẽ chào đón các ý kiến trái chiều, nếu ý kiến đó được suy nghĩ và đánh vào những sai lạc trong cái nhìn, trong quan điểm của tôi.
Còn đây ảnh thò tay bóp ngay vào cá nhân và con người , đánh giá một câu rất "thối" (dĩ nhiên dưới cái nhìn của tôi) là
_Đọc xong là biết dạng hoài cổ bảo thủ hết thuốc chữa !!!!
Trong khi bản thân ảnh cũng khoái hát tiền chiến, nghe cổ điển và cùng chung quan điểm đó , bỗng nhiên tôi nhớ ngày trước, có người cảnh cáo tôi là anh Ta ghét tôi mà tôi cứ không tin.
tabalo
12-06-2011, 01:38 AM
Heh heh, anh Camel .
------
Trong khi bản thân ảnh cũng khoái hát tiền chiến, nghe cổ điển và cùng chung quan điểm đó , bỗng nhiên tôi nhớ ngày trước, có người cảnh cáo tôi là anh Ta ghét tôi mà tôi cứ không tin.
Thì ra là vậy !
Từ bất ngờ đi đến kinh ngạc
Những người chết bâng quơ (http://ngngtu.blogspot.com/2011/11/nhung-nguoi-chet-bang-quo.html)
Bữa đó trời chiều mát mẻ, trên đường đón vợ về, có đứa nhỏ chạy băng ra níu đầu xe và thảng thốt kêu ba ơi ba, con nhớ ba. Tất nhiên bạn đổ quạu xô nó ra, nạt ê mầy tính móc túi hả mậy. Tất nhiên đứa nhỏ tiu ngỉu tẽn tò bỏ đi. Chỉ là vụ nhầm lẫn mười mươi, đời này thiếu gì người giống người. Nhưng vợ bạn giàu tưởng tượng và mơ mộng, bắt đầu vẽ nên một câu chuyện vu vơ nhưng sẽ làm bạn mệt phờ, bởi một ý nghĩ quá sức quá sức quá sức ngớ ngẩn, biết đâu là con bạn thật.
Cái thằng nhỏ, kẻ gây ra vụ nhìn ẩu đó biết đâu đã quên tiêu, đã ngủ queo rồi. Nó chẳng biết có hai người lạ đang trằn trọc, tự thấy bị thương bởi một viên đá mà nó ném bâng quơ. Nhưng nghe mưa tưởng gió không phải là đặc quyền giành riêng cho đàn bà, chẳng phải có lần nàng lơ đãng khen chồng đứa bạn vừa giỏi vừa giàu, và bạn cũng nghe đau bầm vài khúc ruột.
Ba năm trước, mình viết chuyện một bà già lẩn thẩn có hai con tham gia hai bờ chiến tuyến, một đứa không về. Bữa kia bà già hỏi thằng con lớn sao lại bắn chết em bây. Mình lấy câu nói bâng quơ đó để dẫn dụ câu chuyện đi đến tận cùng của sự tan nát. Câu chỉ vài ba chữ, mà làm cả nhà điên đảo. Vài độc giả hỏi chuyện đó có thật không, mình hỏi lại, sao không ?
Đời đầy rẫy những bâng quơ và những người quay đơ ra chết giấc, kiểu vậy. Ông quan kia đi kinh lý qua cánh đồng làng, nơi bác nông dân có mấy công đất gò nửa năm trồng lúa nửa năm trồng dưa, ông thấy im re cũng kỳ nên chỉ đạo cho vui, bảo chỗ này làm sân golf thì hay biết mấy. Ông nói mà ông cũng quên rồi, chỉ trỏ cho sướng đời quan vậy thôi, có mất gì đâu. Nhưng những người nghe cái câu từ miệng nhà quan (có gang có thép) hôm ấy thì không quên, ba năm sau đám ruộng trở thành sân golf, và bác nông dân thì chạy xe ôm, ngó mưa thẩn thờ nhớ mùa màng đất đai đã mất.
Lúc thằng bạn học của mình lên chức chủ tịch phường, mẹ bạn dặn đi dặn lại là nói ít thôi. Cô giáo già đó không biết đọc sách nào mà bảo quan hay nói thì dân vất vả. Một câu của bạn cũng có thể khiến dân bán hàng rong chạy xịt khói, hẻm to thành nhỏ, miễu thành chợ… Và bạn sực nhớ ra có nhiều vụ bạn chỉ nói chơi thôi, khề khà lúc trà dư tửu hậu, không hay gió nổi từ lời. Nó cũng bén ngót, nhưng không có hình hài sát khí như dao kéo, nên đôi khi mình múa may loạn xạ, cắt trúng người này nọ mà không biết.
Cái thằng bé bị bạn hắt cái câu “định móc túi hả mậy ?” vào mặt hôm ấy, biết đâu cũng thao thức, cũng ấm ức cho cái sự lương thiện của nó đã bị người ta bôi bẩn. Mình nhớ người thợ gặt nghẹn ngào lùa vội chén cơm nguội khi ông chủ đất ơ hờ nói như thở khói lên trời, “ba người nhà tôi cộng lại ăn không bằng một mình chú…”. Hồi đó dân tứ xứ đi gặt mướn thường được chủ đất nuôi cơm. Mình còn nhỏ, nhưng vẻ mặt tê tái của người thợ gặt đã làm mình ngờ ngợ, rằng không phải lời nói nào gió cũng thổi bay. Họ không hề tự vơ lấy và cố ý giữ nó lại, chỉ tại nó cắm phập vào, gây sẹo rồi, đành thôi.
Mấy bữa ngồi bệnh viện nghe dì ở giường bên kể chuyện, vừa rồi bà đi tìm lại người yêu cũ, người mà bà yêu đến nỗi không lấy được nhau đành chịu ở vậy đến giờ. Hôm bà ghé nhà người đó, ông đang bắt ve cho chó ngoài thềm. Nhác thấy bóng bà, ông lên tiếng trước, nói không mua vé số đâu. Bà nói tui là Thắm đây mà, ông không nhìn bà chỉ vuốt ve bộ lông con chó kiểng, lơ đãng hỏi Thắm nào, tôi quen nhiều Thắm lắm. Chỉ vậy thôi mà bà thấy đau quá.
Nhưng tổn thương tâm hồn vẫn còn được sống, được vá víu lại bằng những mảnh vui khác, còn hơn chết thật bởi những bâng quơ đang đặt bẫy miên man giữa đời. Những đứa trẻ lọt vào cái cống bâng quơ không đóng nắp. Những sợi dây điện buông ơ hờ thành cái thòng lọng, tròng vào cổ cô công nhân chưa được mặc áo cưới lần nào. Ông già tập thể dục buổi sớm mai bị rơi khỏi lan can chung cư được đóng vài cái đinh lơ đãng. Một nhánh cây sớm nay gãy đổ vào hai cha con người quét rác…
Ngày nào mình cũng thấy có những người chết vì bâng quơ, kiểu này, kiểu khác. Chết lảng nhách, như thể số mệnh bày biện sẵn đoạn kết này từ một cú định đoạt cũng quá sức bâng quơ của trời. Kinh nghiệm cho thấy, khi không thấy ai chịu trách nhiệm thì mình lấy trời ra đổ lỗi,cho đỡ đau .
Nguyễn Ngọc Tư
Lòng Như Gió
12-06-2011, 06:26 AM
Em trộm nghĩ, em mà ghét ai thì chẳng thèm ghé vào quán người ấy, ngay cả ghé vào để chửi hoặc để “bóp”. Ghé vào vậy, mất công mình dòm mặt kẻ ấy đã chẳng thấy vui, lại còn góp phần làm tăng số lượt xem cho quán của kẻ ấy nữa…
Bài trên đây của Nguyễn Ngọc Tư, em thấy cũng hay, nhưng cô nàng lại lạm dụng chữ “đau” nữa rồi. Chẳng biết anh Súng có lại sẽ phê rằng anh ghét mấy trò đau với rát?
RaginCajun
12-06-2011, 06:51 AM
Heh heh, anh Camel .
Tôi sẽ chào đón các ý kiến trái chiều, nếu ý kiến đó được suy nghĩ và đánh vào những sai lạc trong cái nhìn, trong quan điểm của tôi.
Còn đây ảnh thò tay bóp ngay vào cá nhân và con người , đánh giá một câu rất "thối" (dĩ nhiên dưới cái nhìn của tôi) là
_Đọc xong là biết dạng hoài cổ bảo thủ hết thuốc chữa !!!!
Trong khi bản thân ảnh cũng khoái hát tiền chiến, nghe cổ điển và cùng chung quan điểm đó , bỗng nhiên tôi nhớ ngày trước, có người cảnh cáo tôi là anh Ta ghét tôi mà tôi cứ không tin.Chắc là anh Tabalo chỉ nói đùa, dạng bạn bè thân, ngồi nhậu chung, nên không để ý lời nói. Như ông Camel, ổng chửi thề tớ bên kia kìa. Ông CC chửi thế, nhưng tớ biết ổng thích tớ lắm (rùng mình).
nhunguyen
12-06-2011, 07:32 AM
Chắc là anh Tabalo chỉ nói đùa, dạng bạn bè thân, ngồi nhậu chung, nên không để ý lời nói. Như ông Camel, ổng chửi thề tớ bên kia kìa. Ông CC chửi thế, nhưng tớ biết ổng thích tớ lắm (rùng mình).
Thường bạn bè là như thế !
Anh Gun lúc nào cũng có súng kè kè , các anh nên …tự bảo trọng !
( mà hình như cũng có người “ coi bói “ anh gun là người thích các cô “ cổ điển “ …, không cần nghi ngút của anh Ta )
thuykhanh
12-06-2011, 11:56 AM
Tôi sẽ chào đón các ý kiến trái chiều, nếu ý kiến đó được suy nghĩ và đánh vào những sai lạc trong cái nhìn, trong quan điểm của tôi.
Chị chào Gun,
Sorry that you are hurt!
Và cảm ơn em đã nói lên để bạn bè biết mà gìn giữ lời nói, tránh làm đau lòng nhau.
Hôm trước bên mạch Chồng tôi của chị, anh em trao đổi và Gun buồn vì nghĩ rằng bác đã bị xúc phạm,
Pensee đã vội vàng xin lỗi và chị quí Pensee từ đó.
Viết một bài dài như em, anh Tuệ và nhiều người khác trên diễn đàn đòi hỏi nhiều thời gian, công phu
sưu tầm cũng như hiểu biết chuyên môn.
Tuy nhiên, chỉ cần vài câu nói hoặc vô ý hoặc cố tình có thể làm người viết nản lòng mà buông viết,
gây biết bao thiệt thòi cho người chung quanh. Chị xin Gun hiểu và nhận ra điều này.
Chẳng lẽ dân mình cứ cam phận chia rẽ để suốt đời làm ăn khổ cực cho người khác đến hưởng.
Môi trường sống cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ và thái độ của mình, Gun có nghĩ như vậy không?
Anh Ta đã mang vào bài viết trên, chị coi đó như một lời xin lỗi nhẹ nhàng, Gun à!
Chị vẫn theo dõi Cánh buồm xa xưa và Nhạc tám, Gun và Angie đã làm chị ngạc nhiên và thích thú.
http://i859.photobucket.com/albums/ab159/uc0708/fa93edb0.jpg http://i859.photobucket.com/albums/ab159/uc0708/34499476.png
Camel
12-06-2011, 11:56 AM
Chắc là anh Tabalo chỉ nói đùa, dạng bạn bè thân, ngồi nhậu chung, nên không để ý lời nói. Như ông Camel, ổng chửi thề tớ bên kia kìa. Ông CC chửi thế, nhưng tớ biết ổng thích tớ lắm (rùng mình).
Anh Tôm, chẳng có con ma nào decode được việc anh tabalo nhà mình đùa hay bóp thật ! :))
... giả dụ như anh tabalo không bóp nhưng lại xạo sự khen vờ, anh gun có vì thế mà nóng với anh ta không ? - chắc là không , không chừng còn phải cám ơn là khác ! Do đó anh tabalo có bóp thật thì anh gun cũng vẫn nên cám ơn cái đứa nó dành thì giờ vàng bạc mà bóp mình =)) ... ý của tớ là thế , dù anh gun có bóp tớ , tớ cũng cười khì ! :)
thuykhanh
12-06-2011, 12:05 PM
Chị bấm trả lời xong, quay ra mới thấy Camel,
chị quành lại chào em:-h
Camel đừng có trêu Gun nữa nhé!
RaginCajun
12-06-2011, 12:10 PM
Chị bấm trả lời xong, quay ra mới thấy Camel,
chị quành lại chào em:-h
Camel đừng có trêu Gun nữa nhé!Chẳng ai trêu được bác Gun đâu mà lo. Bác Gun lâu lâu nhõng nhẽo tí thôi. Thử trêu tí nữa coi, bác vác súng ra bắn cho không biết đường mà né đấy.
6Quit
12-06-2011, 12:31 PM
Chị TK
Tui chơi trong đây có qua lại với anh Gun chút ít, nhưng tui cũng hiểu rằng tánh ảnh rất mặc cảm (mà hình như tui có nói với ảnh một lần như vậy), dễ tự ái và hờn mát ... hình như ảnh có nói là vì lúc nhỏ ảnh mồ côi cha rất sớm hay sao đó. Tui nghĩ anh Ta rành anh Gun hơn tui nhiều, coi như bạn thân, nên ảnh chỉ chọc anh Gun cho vui thôi chứ không có ý gì cả đâu ...
Con trai bạn bè chơi rất thân với nhau thì chọc ghẹo hay thậm chí chửi bới chính cá nhân thằng bạn mình (mầy ngu như bò, dốt như heo, dại gái ...v.v..) thả cửa thì tụi tui cũng cười hề hề, chẳng ăn nhằm gì đâu, nhưng gia đình, vợ con, ba mẹ, anh chị em của bạn thì mình phải hiểu mà off-limit.
Anh Ta nói câu đó cũng chẳng có gì nặng, hy vọng anh Gun hiểu mà bỏ qua cho anh Ta, tui chọc anh Ta hoài mà ảnh có nói gì đâu ..
gun_ho
12-06-2011, 12:52 PM
Chào chị TK, Gió và các bạn (cả anh Ta nữa)
Nếu nói là anh Ta "bóp đau" thì quả là có, vì bóp xong anh chấm đến 4 dấu chấm than, bình thường thì ảnh hay cho cái mặt cười, cái thằng cười té lăn lộn vân vân từ đó mình có thể giải mã để biết là nựng nhẹ hay nghiến răng bóp.
Anh cũng rất đồng ý với Gió, là khi người ta mến mình, ghé vào đọc bài mình viết và thò tay bóp, ấy là phát xuất vì tình thân , tuy nhiên với anh thì cú này bị lệch pha, nghĩa là nó đánh vào cá nhân con người, chứ không nhắm vào quan điểm và dòng chảy của câu chuyện nhiếp ảnh, âm nhạc, nghệ thuật và kỹ thuật tương trợ lẫn nhau như thế nào.
Dĩ nhiên tôi có thể ngồi im, không làm gì cả và cười cho qua, nhưng tôi đã chọn con đường khác là làm cho ra lẽ, để ai đó sau này có dự tính thò tay bóp, cũng ngần ngại chút, trước khi gõ những dòng chữ đó.
Tôi xin lấy thí dụ bên mạch bài của bác Lê Khôi, bác viết nhiều điều, những quan điểm mà tôi nghĩ rất đáng để tranh luận hay bàn tán, tuy nhiên chẳng ai đến đấy bóp bác ấy cả, lý do là tình thân chưa đủ, bài viết của bác lại công phu , suy nghĩ tốn nhiều thì giờ, nay ta mới đọc loáng thoáng mà đã vội bóp thì hóa ra ta nông cạn quá?
------------------------------
Xin hết và xin các anh chị, các bạn bỏ qua chuyện này ra đàng sau để bàn tiếp về chuyện nhiếp ảnh.
tabalo
12-06-2011, 10:04 PM
Chào chị TK, Gió và các bạn (cả anh Ta nữa)
Nếu nói là anh Ta "bóp đau" thì quả là có, vì bóp xong anh chấm đến 4 dấu chấm than, bình thường thì ảnh hay cho cái mặt cười, cái thằng cười té lăn lộn vân vân từ đó mình có thể giải mã để biết là nựng nhẹ hay nghiến răng bóp.
Anh cũng rất đồng ý với Gió, là khi người ta mến mình, ghé vào đọc bài mình viết và thò tay bóp, ấy là phát xuất vì tình thân , tuy nhiên với anh thì cú này bị lệch pha, nghĩa là nó đánh vào cá nhân con người, chứ không nhắm vào quan điểm và dòng chảy của câu chuyện nhiếp ảnh, âm nhạc, nghệ thuật và kỹ thuật tương trợ lẫn nhau như thế nào.
Dĩ nhiên tôi có thể ngồi im, không làm gì cả và cười cho qua, nhưng tôi đã chọn con đường khác là làm cho ra lẽ, để ai đó sau này có dự tính thò tay bóp, cũng ngần ngại chút, trước khi gõ những dòng chữ đó.
Tôi xin lấy thí dụ bên mạch bài của bác Lê Khôi, bác viết nhiều điều, những quan điểm mà tôi nghĩ rất đáng để tranh luận hay bàn tán, tuy nhiên chẳng ai đến đấy bóp bác ấy cả, lý do là tình thân chưa đủ, bài viết của bác lại công phu , suy nghĩ tốn nhiều thì giờ, nay ta mới đọc loáng thoáng mà đã vội bóp thì hóa ra ta nông cạn quá?
------------------------------
Xin hết và xin các anh chị, các bạn bỏ qua chuyện này ra đàng sau để bàn tiếp về chuyện nhiếp ảnh.
Anh Gun-ho
- Vì sao là chấm than ? tôi đã không xài "mặt cười" không chỉ trong bài này mà từ nhiều bài phía trước sau lần anh nói tui lạm dụng nó
- Anh thừa nhận tôi cũng thích nhạc tiền chiến, cổ điển vậy tôi "bóp" anh ai "bóp" tôi ?
- Anh đã nghĩ và viết qúa giới hạn của một câu nói đùa chỉ vì tin vào một thứ không hề hiện diện
Với tôi vậy là đủ !!!
Cám ơn chị TK, anh Camel,Gió, anh Sáu,anh Tôm, anh Nhu nguyen
Thỉnh thoảng cũng gặp tai nạn chữ nghĩa :)
PhPhuongVy
12-06-2011, 10:15 PM
Hai sư đệ thương chị bỏ qua chuyện này một thời gian tự nó sẽ phôi pha.
Hàn Sinh
12-06-2011, 11:09 PM
Anh Hàn Sinh.
Về Nhiếp ảnh thì quả thật tôi không rành, nhưng khi đặt câu hỏi với anh, dĩ nhiên bên trong tôi đã có sự so sánh với các bộ môn nghệ thuật khác để tìm những điểm dị đồng, vì thế nên câu thứ ba và câu một có liên quan mật thiết đó anh.
Tạm lấy âm nhạc ra để làm thí dụ thì cảm hứng sáng tác, kỹ thuật nhạc cụ và biểu diễn cũng như tính sáng tạo trong âm nhạc là điều không thể thiếu. Thì nay, cho dù khoa học kỹ thuật về âm thanh, về điện tử về thu âm, về truyền thanh có phát triển mạnh đến đâu, mà nếu thiếu đi các điều cơ bản kia thì bộ môn nghệ thuật âm nhạc sẽ què quặt ngay tức khắc.
Bằng chứng là dàn máy karaoke nay có thể vài chục ngàn đô, cái đàn organ điện vài ngàn có thể giả tiếng mọi nhạc cụ khác, ê cô nhái vang vọng đủ kiểu âm thanh vòng tròn (surround sound) vân vân.... nhưng bộ môn âm nhạc vẫn không thể tiến lên nhờ những điều đó, không vì những live show rầm rộ, vì đội ngũ ca sĩ nghiệp dư Karaoke có đông như quân Nguyên đi nữa, mà nếu thiếu tính sáng tạo, thiếu cảm hứng mà chỉ biết lập lại thì nền âm nhạc đó chỉ có bề nổi mà thôi.
Rất nhiều bản nhạc xưa hơn vài trăm năm, nay nghe hát lại làm ta xúc động hơn hẳn cái bản mới tinh được diễn rầm rộ bằng các phương tiện hiện đại nhất.
Cũng vậy, với nhiếp ảnh ta có kỹ thuật digital, có photoshop, máy chiến, chụp tá lả mọi chỗ, mọi nơi, mọi cảnh, nhưng liệu những bức ảnh hiện đại hôm nay có vượt qua những bức ảnh năm xưa về tính nghệ thuật hay không? Và nếu nhờ chụp nhiều hình quá, ta chẳng thể sót được, vậy dùng chữ "ăn xâm" có đúng hay không, đó có còn là kết quả của sáng tạo, của cảm hứng của một môn nghệ thuật hay không ( nếu nhiếp ảnh là một môn nghệ thuật) ?
Và đó là ý chính của tôi khi đặt câu hỏi với anh.
Cám ơn anh đã trả lời. Anh Súng,
Anh nói, và so sánh giữa nhiếp ảnh nghệ thuật và các bộ môn nghệ thuật khác. Tôi xin lập lại ý nhấn mạnh của nơi chữ “nghệ thuật” trong nhiếp ảnh … tương tự trong hội họa, hoặc âm nhạc; chứ không phải nhiếp ảnh thương mại, hoặc hội họa hay âm nhạc thương mại … Nếu đó là ý của anh khi nhấn mạnh đến chữ này, xin anh xác nhận để tôi tin chắc rằng ý kiến trả lời của mình sẽ không bị lạc đề trong câu hỏi của anh!
Tạm thời, trong khi chờ đợi sự xác nhận chính thức của anh, tôi sẽ trình bày dựa theo suy nghĩ này trong hiểu biết của mình.
Chắc chắn rằng trong một bàn nhậu chỉ gồm ba ông: một ông điêu khắc gia, một ông họa sĩ, và một ông nhiếp ảnh gia … thì mỗi người trong số đó đều có hiểu biết và kinh nghiệm kỹ thuật trong lĩnh vực của mình hoàn toàn khác với hai ông còn lại.
Tuy nhiên, khi nói đến nghệ thuật trong các ngành riêng biệt của các ông đó, tôi lại nhìn thấy một vài điểm chung của chúng như sau.
Đầu tiên, muốn nói rằng những tác phẩm của các ông gia gia, sĩ sĩ… kia có chút hơi hướm của nghệ thuật; thì vấn đề không còn nằm ở chỗ các ông ấy đẽo gọt, vẽ, hay chụp “cái gì” nữa. Điểm quan trọng và tiên quyết là qua tác phẩm của mình, các ông ấy đã trình bày được “cái nhìn” (vision) của mình ra sao?
Khi anh bàn rộng ra với các ngành khác như văn chương, âm nhạc, và kịch nghệ… tôi cũng tin rằng “cái nhìn” (vision) của tác giả mới có thể quyết định được giá trị nghệ thuật của chính tác phẩm. Media (tôi không biết gọi là gì – ngành, thể loại, hay môi trường…?) hoặc các yếu tố kỹ thuật hay phương tiện dù cũ kỹ hoặc tân tiến đều không ảnh hưởng chi mấy đến giá trị hoặc bản chất nghệ thuật của một tác phẩm.
Điều thứ hai tôi muốn đề cập đến là, giá trị nghệ thuật của một tác phẩm cũng chỉ có thể đánh giá được theo giá trị của thông điệp, cảm xúc hay mối đồng cảm mà tác giả đã lồng trong tác phẩm của mình đem đến với người thưởng lãm!
Vâng, những thông điệp và những cảm xúc và những đồng cảm mà các tác giả tạo hình (hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh) đem đến với người thưởng lãm đôi khi không cách chi có thể diễn tả được thành lời… luôn luôn là những bằng chứng hùng hồn về tính cách nghệ thuật của các tác phẩm này.
Trở lại với câu hỏi số 3 của anh đặt riêng cho tính nghệ thuật trong nhiếp ảnh và đặc biệt là nhiếp ảnh digital sau này.
3-- Nhờ kỹ thuật số, người ta có thể chụp hình thật nhiều và lựa lại tấm đẹp, bỏ tấm xấu. Anh có nghĩ là điều này có tính chất "ăn xâm" và làm giảm bớt tính nghệ thuật của nhiếp ảnh hay không ?
Theo hai yếu tố tôi vừa trình bày bên trên, giá trị nghệ thuật của một tấm ảnh nằm ở “cái nhìn” của người cầm máy và những “thông điệp, cảm xúc, hoặc mối đồng cảm giữa tác giả và người thưởng lãm”.
Hai điều này hoàn toàn không ảnh hưởng bởi chụp ít hay nhiều hình để sáng tác ra một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa, anh Súng ạ! Chúng phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố con người: người nghệ sĩ thực sự cầm máy ảnh sẽ chụp được những tấm hình nghệ thuật. Vì nghệ sĩ sẽ chú trọng đến trình bày “cái nhìn” (vision) của mình và mối đồng cảm với người thưởng lãm, chứ không là gì khác.
Thợ chụp hình sẽ chụp ra được những tấm hình có giá trị... thương mại. Vì họ chú trọng đến việc làm hài lòng khách hàng. Home users bình thường sẽ chụp ra được những tấm hình đủ đẹp khiến bản thân họ hài lòng thì chú trọng đến mode... auto.
Chắc chắn tỉ lệ chụp được tấm ảnh có giá trị nghệ thuật của home users là rất hiếm hoi. Tỉ lệ này cũng không khả quan hơn đối với thợ chụp hình dù là chuyên nghiệp hay không. Vì thế, trong hai thành phần này, anh Súng cho rằng nếu có tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật chỉ là ăn xâm, thì tôi không có gì phản đối!
Tuy nhiên, với những người có tâm hồn nghệ sĩ thực sự, thì máy ảnh và ống kính dù tối tân hay lạc hậu chỉ là phương tiện cho phép họ trình bày cái vision của mình và bắc được nhịp cầu đến với người thưởng lãm mà thôi! Và, đối với họ hoàn toàn không có chuyện bấm bừa không chủ đích. Mà mỗi hình ảnh chụp đều được set up trong suy nghĩ nhằm thể hiện một cách tốt nhất những visions và messages của mình. Và đây mới chính là lực lượng sản sinh ra những tác phẩm nghệ thuật của mọi thời đại xưa và nay.
Tôi tin tưởng chắc chắn rằng nhiếp ảnh nghệ thuật ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nhờ có digital cameras. Vì ngày càng nhiều tâm hồn nghệ sĩ có điều kiện để làm chủ được một hai camera systems nhằm sáng tác các hình ảnh nghệ thuật, mà xưa kia có nằm mơ họ cũng không dám nghĩ đến! Tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật là con đẻ của một tâm hồn nghệ sĩ. Nhưng xưa kia, họ chỉ có tâm hồn dào dạt mà không có máy ảnh, ống kính… Thì người nghệ sĩ đó làm sao đẻ ra được tác phẩm nào, hả anh Súng?
Từ đó, tôi có thể nói rằng về mặt nghệ thuật, nhiếp ảnh thời xưa quả thật nghèo nàn hơn thời đại của digital images rất nhiều, anh ạ. Vì, nó chỉ được sáng tác bởi một nhúm rất nhỏ những người có khả năng tài chánh tiếp cận với máy ảnh và ống kính khi đó, mà thôi. Còn những kẻ có tâm hồn nhưng không có tiền, thì chịu khó đứng ngoài cuộc chơi![-X
Vài dòng suy nghĩ chia sẻ cùng anh ...
Hàn Sinh.
gun_ho
12-07-2011, 03:33 AM
".....nhiếp ảnh thương mại, hoặc hội họa hay âm nhạc thương mại ...."
Tôi không phân chia nhiếp ảnh nghệ thuật và nhiếp ảnh thương mại, âm nhạc nghệ thuật hay thương mại . Vì có khi trong âm nhạc thương mại, như bài hát xổ số kiến thiết quốc gia ông Trần văn Trạch hát , tôi lại thấy có tính nghệ thuật trong bài hát đó.
Cái gọi là nhiếp ảnh thương mại của anh nói, có phải là những tấm hình quảng cáo áo quần, nước hoa, nội y hay nhà cửa ? Cũng có hình tôi thấy đẹp chứ anh, chụp xấu quá ai mà thèm mua ?
".....Còn những kẻ có tâm hồn nhưng không có tiền, thì chịu khó đứng ngoài cuộc chơi!."
Tôi không tin điều này mấy, có thể nó đúng với nhiếp ảnh nhưng với các bộ môn khác, tôi đã đọc thấy Van Gogh nghèo như thế nào, vẫn cố gom tiền tom góp để mua vải và màu, vẽ những tuyệt tác, bạn thân của ba tôi, thầy Nguyễn hữu Ba không có tiền mua violon, đã chơi đàn nhị và tấu bài Serenata nghe rất độc ...hah ha.
và biết đâu, khi con người ta thiếu thốn , họ sẽ chăm chút, nâng niu những cú bấm máy của họ hơn , chọn chủ đề và chuẩn bị đâu ra đó hơn cho lần pha màu phết cọ lên khung vải chứ không dám bừa phứa quen thói ?
Hàn Sinh
12-07-2011, 09:23 PM
".....nhiếp ảnh thương mại, hoặc hội họa hay âm nhạc thương mại ...."
Tôi không phân chia nhiếp ảnh nghệ thuật và nhiếp ảnh thương mại, âm nhạc nghệ thuật hay thương mại . Vì có khi trong âm nhạc thương mại, như bài hát xổ số kiến thiết quốc gia ông Trần văn Trạch hát , tôi lại thấy có tính nghệ thuật trong bài hát đó.
Cái gọi là nhiếp ảnh thương mại của anh nói, có phải là những tấm hình quảng cáo áo quần, nước hoa, nội y hay nhà cửa ? Cũng có hình tôi thấy đẹp chứ anh, chụp xấu quá ai mà thèm mua ?
".....Còn những kẻ có tâm hồn nhưng không có tiền, thì chịu khó đứng ngoài cuộc chơi!."
Tôi không tin điều này mấy, có thể nó đúng với nhiếp ảnh nhưng với các bộ môn khác, tôi đã đọc thấy Van Gogh nghèo như thế nào, vẫn cố gom tiền tom góp để mua vải và màu, vẽ những tuyệt tác, bạn thân của ba tôi, thầy Nguyễn hữu Ba không có tiền mua violon, đã chơi đàn nhị và tấu bài Serenata nghe rất độc ...hah ha.
và biết đâu, khi con người ta thiếu thốn , họ sẽ chăm chút, nâng niu những cú bấm máy của họ hơn , chọn chủ đề và chuẩn bị đâu ra đó hơn cho lần pha màu phết cọ lên khung vải chứ không dám bừa phứa quen thói ?Anh Súng,
Tôi không hề nói nhiếp ảnh thương mại không mang tính nghệ thuật, anh à! Nó có chứ, nhưng thật là hiếm hoi. Vì, trong post trước tôi đã nói, thợ chụp hình chú trọng vấn đề làm hài lòng khách hàng. Ngược lại, hình ảnh nghệ thuật thường là con đẻ của các nghệ sĩ chú trọng đến "cái tôi" của họ nhiều hơn. Họ có hoàn toàn tự do trong suy nghĩ để thể hiện "cái nhìn" của chính mình trước thế giới chung quanh.
Anh nói, hình quảng cáo rất đẹp. Điều này tôi không thể cãi được. Tuy nhiên, ảnh rất đẹp không hẳn là ảnh nghệ thuật. Ngược lại, ảnh nghệ thuật chưa chắc là ảnh đẹp đâu anh à. Trong hội họa cũng tương tự, tranh của Van Gogh xấu òm nhưng là tranh nghệ thuật. Nhiều bức tranh vẽ rất công phu, tỉ mỉ, rất giống như ảnh thật ... chỉ được khen một tiếng đẹp rồi người xem đã quên mất rằng mình đã xem cái gì (!)
Lấy hình ảnh do chính mình chụp được để nói, bản thân tôi đã từng chụp được nhiều ảnh chân dung rất đẹp. Đẹp hơn cả ảnh này của Steve McCurry chụp năm 1984 tại Afghanistan nhiều lần:
http://img248.imageshack.us/img248/3227/afghangirlportrait15639.jpg
Nhưng khi nói đến chữ "nghệ thuật", thì những ảnh chân dung rất đẹp mà tôi vừa nhắc đến chỉ là tờ giấy lộn, không hơn không kém mà thôi!
Đoạn cuối anh viết mà tôi high lited lên thì tôi không có ý kiến nhiều vì anh đã tách câu nói của tôi ra khỏi toàn bộ paragraph. Chỉ có thể nói rằng toàn bộ paragraph mang câu nói của tôi mà anh đã quoted lại, tôi đã hoàn toàn đề cập riêng trong lãnh vực nhiếp ảnh mà thôi. Vì, bản thân tôi chưa hề biết được "nhiếp ảnh gia" nào có thể sáng tác ảnh nghệ thuật được, khi anh ta không có máy ảnh, ống kính, hoặc ngay cả tiền mua film để chụp, giấy để rửa ảnh trong hai bàn tay mình... được, anh Súng à!
Hàn Sinh.
gun_ho
12-07-2011, 09:31 PM
Ý tôi chỉ đơn giản là khi niềm đam mê quá mạnh thì trở ngại nào cũng vượt qua được, nếu "không có tiền mua máy ảnh để chụp", có nghĩa là đam mê chưa đủ và kẻ đó không xứng với nghệ thuật đó .
Sự vắng mặt của kẻ đó trong đội ngũ không có gì đáng tiếc.
Angie
12-07-2011, 09:50 PM
Lượm bài của người ta
http://www.kenrockwell.com/tech/7.htm
The Seven Levels of Photographers (rút gọn)
Artist: Top Level 7 (equivalent to "Heaven" in Christian mythology)
This is the highest level.
Artists use any sort of camera, including pinholes and disposables, or 8 x 10s. They use whatever instrument they need to create what they want.
Whore: Level 6
A whore is an artist who sells his soul by accepting money or drugs for his art.
By lowering himself to this level his vision is compromised.
Amateur: Level 5
People who earn less than half of their income from photography are amateurs. This has nothing to do with the quality of their photography.
Amateurs almost always shoot Canon SLRs.
Snapshooter: Level 4
This is my mom and most people. These people want memories, as opposed to photographs or cameras.
Snapshooters use point-and-shoot and disposable cameras, which give the same excellent results as the Leicas, Nikons, Canons and Contaxes used by everyone else.
Professional: Level 3
A professional photographer is a person who earns his entire living (100%) from the sale of photographs.
Professionals shoot Nikon SLRs, Mamiya medium format and Calumet 4x5" cameras. They cannot afford gear as good as most serious amateurs.
Professionals don't have websites and don't put out technical newsletters. Those people are usually amateurs.
Rich Amateur: Level 2
These are amateurs who, by having too much money, buy lots of equipment which can fetter their freedom of expression. They are mostly men, and many are old or retired.
Rich amateurs shoot Leicas, Contaxes, Alpas, Hasselblads and Linhof 4x5s. These are great cameras, but the results are the same as the Zenits, Pentaxes, Bronicas and Tachiharas.
The poorer rich amateurs shoot Nikon or even Canon SLRs.
Equipment Measurbator: Bottom Level 1 (equivalent to "Hell" in Christian mythology)
These men (and they are all men) have no interest in art or photography because they have no souls. Lacking souls they cannot express imagination or feeling, which is why their images, if they ever bother to make any, suck.
These people are easy to identify. If you've read this far you've probably seen their websites. They always have lots of info about equipment, but very few real photographs. Beware of any information from any website not loaded with photography you admire.
.....
Ủa nó updated:
Online Expert: Level 0
(these guys don't take pictures so they aren't a level of photographer.)
This level never existed before the internet, because cameras were never as exciting as sports cars or missiles for men to research.
Holy Crap! This was a guy who doesn't even own a camera! He spends his time researching them and spreading his irrelevant opinions all over the Internet!
gun_ho
12-08-2011, 05:00 AM
Lượm bài của người ta
......................
:))...cám ơn angie nhiều lắm, cứ ghé vô đây lảm nhảm nhe.
Angie
12-08-2011, 05:47 AM
Có lần bà bạn you know who của tui nói bà đi Yosemity, có một ông nọ nói khi bà rút máy ra là "khỏi chụp chi mất công vì hình đẹp ở đây được chụp xong hết rồi." Bả nói "Not by me". Rồi dĩ nhiên là kệ tía ông đó bấm lia lịa.
Ông đó chắc thuộc hạng -1. À bà còn chỉ cách chống muỗi là bôi Noxzema, một loại kem rửa mặt có mùi khuynh diệp với xả, bà nói hai bà đi với nhau xài cái này muỗi không thèm chiếu cố, trong khi mấy người gãi rồn rột như gẩy đàn (câu này nghe quen quen).
http://www.noxzema.com/files/homepage/blocks/block-fpo-2.png
gun_ho
12-08-2011, 06:00 AM
Nếu mình có cái Eidetic memory thì đỡ quá, cứ dòm cho đã đời rồi về, khỏi chụp chi mất công. Buồn buồn moi ra "coi".
Nhưng chỉ sợ tụi kia nói mình dóc vì hỏng có bằng chứng .
gun_ho
12-09-2011, 08:09 AM
Có người bị ho, nick của tôi cũng có chữ ho và bỗng nhiên sự trùng hợp này làm tôi nhớ món ăn trị ho của người Huế, món mạ hay làm cho bọn tôi ăn khi bị ho.
Theo thói quen, bạn sẽ tìm thử trên net xem món đó thế nào, hình ra làm sao. Còn tôi, tôi còn nhớ như in cái khúc cuối của ruột già con heo, cái khúc mà người Huế kêu là "nậm đuôi", mấy củ nghệ , bó hẹ và bún nữa.
Cái khúc ruột kia sẽ được cạo thật sạch đâu ra đó, xắt rồi xào lên chảo chung với nghệ, thật nhiều nghệ (cho mau lành ho) cùng với bún và hẹ.
Thằng nhỏ ho hen ngồi bên phụ mạ gọt nghệ, phụ cắt nậm đuôi vừa lo lắng không biết sẽ "được" ho bao lâu nữa, được ăn món bún nghệ độc đáo này mấy lần nữa và lo không biết sẽ có bao nhiêu đứa chẳng ho mà cũng được ăn ké với mình?
Bún xào xong phải ăn khi còn nóng, màu nghệ vàng tươi quá đậm đã lấn lướt hết màu trắng của bún nhưng không lấn được màu xanh của hẹ và đứa ho bỗng hết ho ngay trước khi ăn vì quá thèm.
Bọn không bị ho thì sao? Dĩ nhiên mỗi đứa cũng có một chén nhỏ để thuởng thức và mạ cũng tự thưởng cho mình một chén.
Như vậy, ho cũng có ích ấy chứ? Ít ra cũng có ích cho một đứa nhỏ có mạ người Huế, biết cách xào bún nghệ để con ăn cho hết ho.
=================================
http://i30.photobucket.com/albums/c305/hoinguyen99/DSC00944.jpg?t=1323443511
6Quit
12-09-2011, 08:26 AM
Có người bị ho, nick của tôi cũng có chữ ho và bỗng nhiên sự trùng hợp này làm tôi nhớ món ăn trị ho của người Huế, món mạ hay làm cho bọn tôi ăn khi bị ho.
Theo thói quen, bạn sẽ tìm thử trên net xem món đó thế nào, hình ra làm sao. Còn tôi, tôi còn nhớ như in cái khúc cuối của ruột già con heo, cái khúc mà người Huế kêu là "nậm đuôi", mấy củ nghệ , bó hẹ và bún nữa.
Cái khúc ruột kia sẽ được cạo thật sạch đâu ra đó, xắt rồi xào lên chảo chung với nghệ, thật nhiều nghệ (cho mau lành ho) cùng với bún và hẹ.
Thằng nhỏ ho hen ngồi bên phụ mạ gọt nghệ, phụ cắt nậm đuôi vừa lo lắng không biết sẽ "được" ho bao lâu nữa, được ăn món bún nghệ độc đáo này mấy lần nữa và lo không biết sẽ có bao nhiêu đứa chẳng ho mà cũng được ăn ké với mình?
Bún xào xong phải ăn khi còn nóng, màu nghệ vàng tươi quá đậm đã lấn lướt hết màu trắng của bún nhưng không lấn được màu xanh của hẹ và đứa ho bỗng hết ho ngay trước khi ăn vì quá thèm.
Bọn không bị ho thì sao? Dĩ nhiên mỗi đứa cũng có một chén nhỏ để thuởng thức và mạ cũng tự thưởng cho mình một chén.
Như vậy, ho cũng có ích ấy chứ? Ít ra cũng có ích cho một đứa nhỏ có mạ người Huế, biết cách xào bún nghệ để con ăn cho hết ho.
=================================
Anh Gun, má anh cũng hay hén, còn chiêu này của mẹ tui nè:
Có lần tui leo cây dừa xiêm hái dừa (khoảng chừng 12 feet thôi, không cao lắm), leo lên tới nơi, mới thò tay tính vặn trái dừa, thấy con kắc kè trên buồng dừa thò đầu xuống, tui hãi quá té xuống đất cái bịch, ngất xỉu ….
Không biết bao lâu, nhưng lúc tui tỉnh lại nghe loáng thoáng mẹ tui la:
- Giã gừng vô chén mau mau, thằng V đâu (V là em tui), kêu nó mau mau đái vô chén. Tui chưa kịp biết ất giáp gì thì bị dí cái chén vào họng và bảo ......uống .
Vậy mà uống xong, tui tỉnh rụi ngồi dậy chạy chơi tiếp ….Mấy bà mẹ quê hay thật .
gun_ho
12-09-2011, 08:42 AM
- Giã gừng vô chén mau mau, thằng V đâu (V là em tui), kêu nó mau mau đái vô chén.
Đúng sách đó anh, phải là đồng nam mới công hiệu, chứ xin nước.....của anh thì có mà.....
6Quit
12-09-2011, 08:47 AM
Đúng sách đó anh, phải là đồng nam mới công hiệu, chứ xin nước.....của anh thì có mà.....
Hồi đó thì dĩ nhiên là "đồng nam" rồi, tui mới 11 tuổi, thằng em tui mới 9 tuổi mè .....
(Bây giờ hổng chừng đã thành "đồng nữ" ... ) :))
PhPhuongVy
12-10-2011, 10:43 PM
http://i30.photobucket.com/albums/c305/hoinguyen99/DSC00944.jpg?t=1323443511
Vẻ đẹp Huế. Mạ vừa đẹp vừa tươi.
hoài vọng
12-11-2011, 12:05 AM
Đúng sách đó anh, phải là đồng nam mới công hiệu, chứ xin nước.....của anh thì có mà.....
Nói đến nước của " đồng nam " thì còn một bài thuốc cho mấy bà đẻ cũng rất thông dụng , xắt lát củ nghệ phơi khô rồi tẩm với nước " đồng nam " .... hình như đồng nam hiệu nghiệm hơn đồng nữ ?
gun_ho
12-11-2011, 07:27 AM
Nói đến nước của " đồng nam " thì còn một bài thuốc cho mấy bà đẻ cũng rất thông dụng , xắt lát củ nghệ phơi khô rồi tẩm với nước " đồng nam " .... hình như đồng nam hiệu nghiệm hơn đồng nữ ?
Đồng nữ thì hơi khó, vì không biết mấy tuổi thì bị ....vụ kia, cứ đồng nam cho chắc ăn đi anh .
6Quit
12-15-2011, 02:40 PM
Vá Lại Tuổi Thơ (Phần 7)
Khoảng đâu 67-68, chiến dịch chiêu hồi được phát động mạnh mẽ, cỡ vài ba tuần thì truyền đơn rớt đầy làng tôi, có lần tôi lượm được tờ truyền đơn với bài thơ và lời chú thích: “ Đây là bức thư các chiến sĩ đã tìm được trong túi áo của một anh cán binh miền Bắc hy sinh trên chiến trường miền Nam”, tôi thì thuộc lòng bài thơ từ dạo đó, nguyên văn bài thơ như sau:
Thư Gửi Mẹ
Kể từ buổi con lên đường xa mẹ
Theo anh em sang Lào rồi dấn bước vào Trung
Non xanh núi biếc chập chùng
Sáng nắng biển, chiều mưa rừng, gian khổ
Tuổi thanh xuân cuộc đời như hoa nở
Vì hòa bình đâu ngại bước gian nguy
Mấy tháng trời ngày nghỉ đêm đi
Giầy vẹt gót, áo sờn vai thấm lạnh
Buổi chiều Trường Sơn, núi rừng cô quạnh
Mẹ hiền ơi, con chợt nhớ quê mình
Khói lam chiều, giàn mướp lá lên xinh
Con bướm nhỏ, mái đình xưa … nhớ quá
Vào nơi đây đất người sao xa lạ
Nhưng miền Nam cũng cùng một quê hương
Cũng khói lam chiều
Con trâu về chuồng
Tiếng tiêu gợi nhớ
Lũ trẻ em vui hát bản đồng ca
Và trong vườn luống cải vàng hoa
Đàn bướm nhỏ rủ nhau về hút mật
Xóm dưới, làng trên, niềm vui ngây ngất
Sao người ta bắt con đốt xóm, phá cầu
Phải gài mìn, gieo tang tóc thương đau
Mỗi lúc gài mìn đầu con chợt thấy
Xác người tung máu đổ chan hòa
Máu của ai, máu của bà con ta
Của những người như con, như mẹ
Những đêm đó, mắt con tràn lệ
Ác mộng về con trằn trọc thâu canh.
Tháng 1 năm 76, ngồi một mình co ro trốn lạnh trong nhà rơm (straw barn) tại một nông trại ở tiểu bang Missouri (tui làm ở đây lúc mới qua), nhìn tuyết rơi phủ trắng cánh đồng, tui nhớ nhà, nhớ VN và ba mẹ quá đỗi, nhớ lại bài thơ và đem ra viết lại như sau:
Thư Gửi Mẹ
Kể từ buổi con lên đường xa mẹ
Theo anh em xuống tàu, rồi dấn bước sang đây
Trời cao biển rộng sóng dầy
Sáng thức giấc, nhìn thân gầy, bỡ ngỡ
Tuổi thanh xuân cuộc đời như hoa nở
Tránh bạo tàn nào ngại bước gian nguy
Mấy tháng ròng dong ruổi ra đi
Trời đất khách lòng con sao thấy lạnh
Buổi chiều tha hương, ruộng đồng cô quạnh
Mẹ hiền ơi, con chợt nhớ quê mình
Khói lam chiều giàn mướp lá lên xinh
Con đường nhỏ, mái đình xưa …. nhớ quá
Sang nơi đây đất người sao xa lạ
Văn minh nào giết trọn cả tình thương
Xe, ngựa chi đâu
Lầu cao cũng thế
Sao sánh bằng quê mẹ thương yêu
Mẹ yêu ơi, có những buổi chiều
Vật chất dẫy đầy, nhưng lòng con hiu quạnh
Mẹ có biết chiều nay mờ sương lạnh
Đón xuân về chim én liệng xa xôi
Xa quê hương con nhớ mẹ cả đời
Xin gửi mẹ linh hồn con mãi mãi
Nguyện cầu cho Phật, Trời cùng ưu đãi
Thân mẹ già an lạc với thời gian
Nơi quê hương mẹ thư thả, an nhàn
Chờ con mẹ ngày tìm về tổ ấm…
6Quit, Missouri Jan, 1976
(Còn tiếp phần 8)
PhPhuongVy
12-15-2011, 02:50 PM
Hay quá, Sáu. (vỗ tay...vỗ tay...vỗ tay...)
6Quit
12-15-2011, 03:07 PM
Cảm ơn chị, Tết sắp về nên em nhớ lại chuyện xưa ..
gun_ho
12-15-2011, 05:28 PM
Hôm nay trên này tuyết cũng trắng , nướng thịt nai, mua một chai Grey Goose và nhớ Paul Gallico.
http://farm8.staticflickr.com/7165/6518394671_457ef7dd9c_m.jpg
PhPhuongVy
12-15-2011, 05:46 PM
Ổng đi trốn tuyết rồi, Gun Ho ơi.
hoài vọng
12-15-2011, 06:45 PM
Hôm nay trên này tuyết cũng trắng , nướng thịt nai, mua một chai Grey Goose và nhớ Paul Gallico.
Xin tổng chào bá quan văn , võ
Con người ta nếu số sướng thì ở đâu cũng sướng !!!!
Giờ này , bên tai văng vảng ....nè...đem bộ lư đồng chùi bóng ....nè...năm trước bánh chưng mua ở chợ Ông Tạ không ngon ....nè...giao thừa năm nay uống in ít thôi...một ngàn lẻ một cái nè....nè....
muavalam
12-15-2011, 07:51 PM
Như đã hứa, hôm nay m. có chút tản mạn về mùi hương liên quan đến nước hoa, xin đăng vào đây để tiếp tục một đề tài cũ, hy vọng không làm gián đoạn những đề tài mà độc giả của CBXX hiện đang theo dõi.
Hương riêng
Nếu có ai đó hỏi bạn thích mùi gì nhất, có lẽ bạn sẽ ngần ngừ một chút, có lẽ bạn sẽ nói ra ngay một cách chính xác, cũng có khi bạn chẳng thể nào xác định được và cũng có khi bạn sẽ nói ra hàng loạt mùi mà trong đó không nhất thiết chỉ là những mùi bạn thật sự thích.
Mỗi một người tuỳ theo những yêu tố khác nhau mà có sở thích khác nhau về mùi, tuỳ theo mức độ quan tâm bao nhiêu để xác định thứ mùi họ thích.
Nhưng nếu có ai hỏi rằng bạn ghét mùi gì nhất thì có lẽ 99% phần trăm bạn có thể nói ngay, và chính xác đến 80% cái mùi đáng ghét thậm chí đáng ghê sợ ấy!
Và cái thích hay ghét đó tuỳ thuộc vào đâu? xin thưa, tuỳ thuộc và quá trình hấp thụ mùi của chúng ta từ ngay trong bụng mẹ tuỳ thuộc vào thực phẩm chúng ta ăn, không khí chúng ta thở, trạng thái vui buồn khi chúng ta cảm nhận một mùi hương, vào sự trùng lặp khiến chúng ta yêu mến hay chán ghét.
Có lẽ rất ít người trong chúng ta quan tâm đến sự khác biệt này trừ những người cần nghiên cứu về mùi hương, trong đó họ sẽ kết hợp những nhóm mùi mà đa số mọi người đều thích, nhóm mùi mà đa số đều ghét, nhóm mùi mà nhóm này thích nhưng nhóm kia lại ghét, và nhóm mùi kết hợp giữa ghét và thích một cách kì bí để cho người ta chú ý vì ghét rồi đâm ra ghiền.
Vậy nhiệm vụ của người chế tạo nước hoa là gì, là tổng hợp làm sao để cho ra những mùi hương giữ được đúng hương vị mà họ muốn, chứ kg phải là mùi hương mà chúng ta thích hay ghét.
Cho nên phần của chúng ta là đi tìm cho đúng thứ mùi hương mà chúng ta thích, và thích hợp với chúng ta.
Thành công đầu tiên khi bạn mua bạn mua một sản phẩm thơm nào chính là sau đó bạn không phát hiện ra nó ẩn chứa một trong những mùi mà bạn ghét hay dị ứng, kế đó là mỗi khi dùng chúng bạn cảm thấy phấn khích và tự tin, khiến cho người chung quanh nhận diện nó mỗi khi bạn xuất hiện, khả năng bạn đã chọn được một mùi hương thật sự cho mình sẽ gia tăng theo các câu hỏi thầm thì khi bạn xuất hiện:
Bạn dùng mùi nước hoa hiệu gì mà thơm vậy?
Vâng bạn đang dùng mùi nước hoa gì, câu trả lời sẽ cho người nghiên cứu về hương liệu có một bản lý lịch trích dọc lẫn trích ngang về bản thân bạn, nhiều hơn bạn nghĩ………….
gun_ho
12-16-2011, 03:00 PM
Cám ơn chị m&l đã trở lại loạt bài này.
Tôi muốn hỏi một câu này
Việc con người thích một mùi đặc biệt nào đó, có phải là do chủ quan, do tình cảm riêng đối với đối tượng đó hay không ? Vì tôi có người bạn, anh ta cưới một cô mà ảnh nói có mùi dễ chịu, sau này khi ghét nhau ảnh lại nói là cái mùi chịu hong nổi .
Và một câu nữa là
Muốn dùng mùi để hấp dẫn người khác phái , thì nên dùng kiểu cường tập (nồng nàn, dữ dội) hay du kích, lai rai (nhẹ nhàng, thoang thoảng) ?
===================
Gởi anh Nhunguyen và các bạn có quan tâm đến chủ đề.
Đây là lúc các bạn có thể tham gia góp ý với chị m&l, bỏ qua cơ hội rất uổng .
Angie
12-16-2011, 03:37 PM
Có một lần Lacôme cho không Trésor sample khi mua đồ trong Macy. Đi đâu cũng nghe mùi đó. Mặc dù nó rất thơm tho dễ chịu, nhưng ai cũng xài đâm ra nó thành nhàm chán.
muavalam
12-16-2011, 09:36 PM
Angie
Không gì tệ hơn là sự nhàm chán! một món ăn, môt cuốn sách, một buổi tiệc, một bức tranh, môt con người, một quan hệ, sự nhàm chán còn tệ hơn tất cả sự dở, sự xấu, sự vô duyên, sự vụng về, sự bất ổn ...... nữa!
Vì vậy nếu ai ai cũng toả một mùi hương như nhau thì các hãng nước hoa nên đóng cửa, nhưng thực tế đáng buồn là quá nhiều người cứ thấy cái gì đa số suy nghĩ, thực hành, yêu thích ....thì phải bắt chước cho bằng được, và cũng chính vì vậy mà kỹ nghệ quảng cáo ra đời và thành công rực rỡ trong việc khiến con người tiêu thụ và phí phạm, các sản phẩm với số lượng khổng lồ ............
Với Lancôme, theo cá nhân m., sau Magic Noire họ kg còn cho ra một sản phẩm nước hoa nào đáng giá hơn nữa!
Anh Gun_Ho
Việc con người thích một mùi đặc biệt nào đó, có phải là do chủ quan, do tình cảm riêng đối với đối tượng đó hay không ? Vì tôi có người bạn, anh ta cưới một cô mà ảnh nói có mùi dễ chịu, sau này khi ghét nhau ảnh lại nói là cái mùi chịu hong nổi .
Và một câu nữa là
Muốn dùng mùi để hấp dẫn người khác phái , thì nên dùng kiểu cường tập (nồng nàn, dữ dội) hay du kích, lai rai (nhẹ nhàng, thoang thoảng) ?
.
Vâng, thưa anh câu trả lời là đúng, việc yêu thích một mùi hương phát sinh từ cảm xúc cá nhân, trong trường hợp của bạn anh chỉ khen dễ chịu hay khó chịu thì phần lớn là mùi ấy chẳng tác động gì mấy đến anh ta, mà là bản thân cô ấy, anh ấy thích và ghét cô ấy thôi, cái mùi bị ảnh hưởng lây, tuy nhiên có một điều chắc chắc cô ấy là người biết sử dụng mùi hương vì nó tạo cho người bên cạnh là anh ấy cảm thấy dễ chịu và nó đã gợi nhớ đến cô ấy, chính cái ác cảm trong ký ức về cô ấy khiến cho anh kia chỉ nghe cái mùi là kg chịu nổi,
Câu trả lời thứ hai là tuỳ anh ạ, nếu anh cần quyến rũ đối phương để gây sự chú ý tức thời, để cạnh tranh với những người khác, để gây ấn tượng chứ kg phải để kết thân, để mê hoăc họ nhất thời chứ kg phải là vĩnh viễn thì một hương thơm nồng nàn rất hữu dụng, nhưng vì thần kinh khứu giác chúng ta là nhạy cảm, mùi thơm nồng nàn lại còn dữ dội sẽ bị từ chối ở lại trong khứu giác chúng ta bằng hai cách, một là khứu giác sẽ giả lơ (lờn )mà chả còn nhận ra nó ở đấy, hai là sau vài tiếng đồng hồ chúng ta sẽ nhận ra cái mùi ấy thật là khó chịu! ( và những nhà làm nước hoa đã khắc phục điều này bằng cách chỉ tạo ra cái top note là cực nồng và cái base note là một mùi trung tính)
Trái lại một mùi hương nhẹ nhàng nếu giữ được mãi trên thịt da thì sẽ có sức quyến rũ rất sâu đậm và hiệu quả, nó khiến cho đối phương thoạt đầu kg nhận ra đó là hương hoa ( phụ nữ), hương mê ( phụ nam ) của sản phẩm nước thơm hay chính là mùi hương cơ thể ( hữu xạ tự nhiên hương), , cái âm mưu quyến rũ vì thế mà kg lộ liễu, sức hấp dẫn vì thế mà tăng lên, nhưng khuyết điểm của nó là rất khó giữ được những mùi hương thoang thoảng dịu dàng trên da ( nhất là da của người có mùi riêng quá nặng) cho nên nhiều khi lúc tiếp cận được đối phương rồi thì cái mùi thoang thoảng đó bay mất chỉ còn mùi mồ hôi tiết ra qúa nhiều vì hồi hộp ......và dĩ nhiên sẽ mất tác dụng :(
Vậy thì câu trả lời là gì nhỉ,
Đó là để quyến rũ đối phương ta nên chọn mùi hương hợp với cơ thể mình, và hấp dẫn đối phương ( dĩ nhiên là cần nghiên cứu trước) để chỉ cần sau khi tắm xịt lên da một lần là mùi thơm ấy sẽ vương vấn theo ta suốt cả ngày, cùng lúc hãy toả hương trên những vật dụng ta dùng, không khí chung quanh nơi ta xuất hiện, trong bóp tay, trên khăn quàng, dưới áo khoác, trên ghế xe, drap giường, hay tẩm trong chồng hồ sơ, cuốn sách, chiếc mu soa mà ta "vô tình" trao cho họ :))
nhunguyen
12-16-2011, 10:27 PM
Hoan hô chị muavalam và cám ơn anh Gun , tôi ít nhiều cũnng hiểu được phần nào qua chủ đề mà chị muavalam trình bày qua các câu hỏi của anh Gun .
Cá nhân tôi nghỉ rằng hương liệu thương mãi ( đa phần là hóa chất ) chỉ giúp thêm cho người dùng một phần nào cho những bối cảnh đặc biệt trong một khoảng thời gian nhất định ( qua phản ứng hóa học trung hòa trong không khí, tác động đến thần kinh khứu giác của chúng ta ).
Từ đó, yêu thích hay ghét một mùi hương là một điều không tránh khỏi …
Thí dụ : trong một tiệc cưới ,đau khổ cho những ai bị dị ứng nước hoa , và còn khổ hơn khi hầu bàn mang thức ăn nặng mùi …
Không biết các cô đứng bán mỹ phẩm có phương pháp nào để có thể chịu đựng nhiều loại mùi nước hoa khác nhau …( nếu không thì chắc chắn sự hô hấp sẽ có vấn đề mai sau )
…
Viết chữ Hương thì cũng không thể không biết đến Hương Phi của Càn Long ,thuộc bộ tộc Hồi –Tân Cương , người được mệnh danh là vua của mùi hương theo phương ngữ của bộ tộc Hồi thời đó .
Càn Long sai Triệu Huệ mang đại quân bắt về , Hương Phi biết gia đình bị thảm sát ,tuy được Càn Long vô cùng sủng ái , nàng vẫn mang tâm trả thù, nhưng cũng nhờ vào” phúc hương” mà thoát cái chết chém ngang lưng…
Nhưng Hương Phi vẫn một lòng tìm chết , cuối cùng giải lụa trắng đã giúp nàng tìm về cố quốc …
Việt Nam cũng có Ỷ Lan của Lý thánh Tông củng là “ hữu xạ tự nhiên hương “ , một trong những qúi tướng của phụ nữ.
Gởi đến các bạn những mạng nối viết về hương :
http://xinhxinh.com.vn/hoa-co/15712/the-gioi-cua-tinh-dau.xinh
http://xinhxinh.com.vn/hoa-co/15715/nong-nan-mui-huong-tu-nhien.xinh
“ hữu xạ tự nhiên hương “ , một trong những qúi tướng của phụ nữ.
Em nghĩ cái hiện tượng ấy là đồng bào Trung Hoa họ chuyên môn nói phét chứ làm gì có chuyện "hữu xạ tự nhiên hương," bởi vì phàm con người thì "không tắm tự nhiên hôi."
muavalam
12-17-2011, 08:03 PM
Xin Chào anh nhunguyen
m. xin góp ý là nếu anh đi tiệc cưới mà bị ngợp bởi nước hoa anh có thể uống nhanh một ly nước đá thật lạnh anh sẽ ngạc nhiên thấy rằng các mùi nước hoa kia kg làm phiền anh nữa,và lập lại khi có một cô nào mới xuất hiện, còn như phải món ăn nào quá nặng mùi anh có thể xin phép rời bàn ra ngoài ( như những người hút thuốc ) chờ cho món ăn đó nguội hay được dọn đi hãy quay vào
Còn về các cô bán hàng khi tiếp khách họ thường hạn chế việc xịt nước hoa vào không khí, thường anh sẽ thấy các cô xịt vào lớp giấy thử, kín đáo để rất sát cho tia nước hoa đẫm ướt tấm giấy rồi trao cho khách, cách đó kg làm nước toả ra nhiều, nếu phải xịt vào da tay khách hàng họ thường hít hơi trước nín thở (động tác như mỉm cười) vài mươi giây để hạn chế hít hơi, và xin thưa cùng anh chất cồn trong nước hoa kg có hại cho đường hô hấp, phần mùi hương ngoài trường hợp có thể gây dị ứng, nếu kg thì khứu giác của họ sẽ tập làm lơ theo năm tháng
Về hữu xạ tự nhiên hương thì có lẽ hơi cường điệu một chút
mùi hôi của cơ thể là do thực phẩm bệnh tật vệ sinh và môi trường sống, đơn giản như một em bé, một thiếu nữ, bao giờ cũng thơm tho hơn một chị nấu bếp, một anh nghiền thuốc lào, và những người lớn tuổi, và xét cho cặn kẽ thì sẽ thấy đó là lẽ tự nhiên
nếu những thiếu nữ trung hoa hay ai cập có tương truyền là hữu xạ tự nhiên hương chính là vì họ có một cơ thể lành mạnh, không bị di truyền từ cha mẹ những bệnh bẩm sinh gây mùi, ( mỗi loại bệnh tật đều có mùi riêng ) một hệ tiêu hoá tốt, răng, lưỡi, xoang, da đầu, bao tử, tay chân, những vùng da có nếp gấp kg có nấm kí sinh, thực phẩm, nguồn nước, môi trường sống được tẩm hương liệu một cách vô tình như làng ấy, nhà ấy, cô ấy làm nghề hái hoa, làm trầm hương… hay cố ý được dùng từ nhỏ những hương liệu, theo thời gian thấm vào da thịt, cộng thêm tư chất thảnh thơi, điềm tĩnh, xiêm y kỹ càng chăm chút, và không chừng họ biết cách tự chế cho mình một mùi hương bí mật dấu trong các túi thơm, hoa giắt lên tóc, cầm khăn tay tẩm hương, mang hài kết bằng cỏ thơm, quần áo lót ủ trong hương liệu,ngoài ra còn cả bao nhiêu cung cách tẩy trần tẩm hương mà ngày xưa họ dùng cho các cô gái tế thần, vì lan truyền ra dân gian môt cách bí mật, nên kg phải ai cũng biết.
nhưng nếu bảo rằng người đẹp ấy thơm to đến nỗi một tháng kg tắm vẫn thơm, da thịt tự nhiên mà đẫm mùi trầm quế, mồ hôi tuôn ra như hoa lan hoa huệ thì rõ là nói quá sự thật đấy thôi.
nếu có tích bảo rằng một cô gái đứng ở đầu nguồn sông tắm mà cuối nguồn còn ngát hương thơm thì tôi ngờ rằng cô ấy tắm bằng xà phòng cô ba :) mà vùng đó cả đời chưa thấy cục xà bông bao giờ
Nói tóm lại m. tin rằng có những con người thật là thơm tho lắm, họ đến gần mình thấy ngất ngây luôn, nhưng bảo là tự nhiên thì m. không đồng ý, ví như một cô gái một hôm rời nhà với mắt một mí mũi tẹt môi lưỡi liềm mấy tuần sau tự nhiên xuất hiện với mắt hai mí mũi dọc dừa miệng trái tim, lại được khen là trông đẹp tự nhiên lắm!
gun_ho
12-18-2011, 07:24 AM
Chị m&l
Vậy nếu mình cho hai chị em gái đang sống chung một nhà, cả hai đều
..."có một cơ thể lành mạnh, không bị di truyền từ cha mẹ những bệnh bẩm sinh gây mùi, ( mỗi loại bệnh tật đều có mùi riêng ) một hệ tiêu hoá tốt, răng, lưỡi, xoang, da đầu, bao tử, tay chân, những vùng da có nếp gấp kg có nấm kí sinh...."
Và mời hai cô leo đồi đi chơi dã ngoại một buổi, đến chiều thì hai cô sẽ có một mùi giống nhau? hay khác?
Chắc là còn tùy xem anh có "Bẹc" một cô nào trên đồi không. (Hay anh "Bẹc" cả hai?)
gun_ho
12-18-2011, 07:39 AM
Giê su ma , lạy chúa tôi. Anh lại nhắc đến sự tội à .
Cái này là thí nghiệm khoa học anh ạ, có gì cũng phải chờ chứ anh.
nhunguyen
12-18-2011, 07:40 AM
Xin Chào anh nhunguyen
m. xin góp ý là nếu anh đi tiệc cưới mà bị ngợp bởi nước hoa anh có thể uống nhanh một ly nước đá thật lạnh anh sẽ ngạc nhiên thấy rằng các mùi nước hoa kia kg làm phiền anh nữa,và lập lại khi có một cô nào mới xuất hiện, còn như phải món ăn nào quá nặng mùi anh có thể xin phép rời bàn ra ngoài ( như những người hút thuốc ) chờ cho món ăn đó nguội hay được dọn đi hãy quay vào
Còn về các cô bán hàng khi tiếp khách họ thường hạn chế việc xịt nước hoa vào không khí, thường anh sẽ thấy các cô xịt vào lớp giấy thử, kín đáo để rất sát cho tia nước hoa đẫm ướt tấm giấy rồi trao cho khách, cách đó kg làm nước toả ra nhiều, nếu phải xịt vào da tay khách hàng họ thường hít hơi trước nín thở (động tác như mỉm cười) vài mươi giây để hạn chế hít hơi, và xin thưa cùng anh chất cồn trong nước hoa kg có hại cho đường hô hấp, phần mùi hương ngoài trường hợp có thể gây dị ứng, nếu kg thì khứu giác của họ sẽ tập làm lơ theo năm tháng
Về hữu xạ tự nhiên hương thì có lẽ hơi cường điệu một chút
mùi hôi của cơ thể là do thực phẩm bệnh tật vệ sinh và môi trường sống, đơn giản như một em bé, một thiếu nữ, bao giờ cũng thơm tho hơn một chị nấu bếp, một anh nghiền thuốc lào, và những người lớn tuổi, và xét cho cặn kẽ thì sẽ thấy đó là lẽ tự nhiên
nếu những thiếu nữ trung hoa hay ai cập có tương truyền là hữu xạ tự nhiên hương chính là vì họ có một cơ thể lành mạnh, không bị di truyền từ cha mẹ những bệnh bẩm sinh gây mùi, ( mỗi loại bệnh tật đều có mùi riêng ) một hệ tiêu hoá tốt, răng, lưỡi, xoang, da đầu, bao tử, tay chân, những vùng da có nếp gấp kg có nấm kí sinh, thực phẩm, nguồn nước, môi trường sống được tẩm hương liệu một cách vô tình như làng ấy, nhà ấy, cô ấy làm nghề hái hoa, làm trầm hương… hay cố ý được dùng từ nhỏ những hương liệu, theo thời gian thấm vào da thịt, cộng thêm tư chất thảnh thơi, điềm tĩnh, xiêm y kỹ càng chăm chút, và không chừng họ biết cách tự chế cho mình một mùi hương bí mật dấu trong các túi thơm, hoa giắt lên tóc, cầm khăn tay tẩm hương, mang hài kết bằng cỏ thơm, quần áo lót ủ trong hương liệu,ngoài ra còn cả bao nhiêu cung cách tẩy trần tẩm hương mà ngày xưa họ dùng cho các cô gái tế thần, vì lan truyền ra dân gian môt cách bí mật, nên kg phải ai cũng biết.
nhưng nếu bảo rằng người đẹp ấy thơm to đến nỗi một tháng kg tắm vẫn thơm, da thịt tự nhiên mà đẫm mùi trầm quế, mồ hôi tuôn ra như hoa lan hoa huệ thì rõ là nói quá sự thật đấy thôi.
nếu có tích bảo rằng một cô gái đứng ở đầu nguồn sông tắm mà cuối nguồn còn ngát hương thơm thì tôi ngờ rằng cô ấy tắm bằng xà phòng cô ba :) mà vùng đó cả đời chưa thấy cục xà bông bao giờ
Nói tóm lại m. tin rằng có những con người thật là thơm tho lắm, họ đến gần mình thấy ngất ngây luôn, nhưng bảo là tự nhiên thì m. không đồng ý, ví như một cô gái một hôm rời nhà với mắt một mí mũi tẹt môi lưỡi liềm mấy tuần sau tự nhiên xuất hiện với mắt hai mí mũi dọc dừa miệng trái tim, lại được khen là trông đẹp tự nhiên lắm!
Cám ơn chị muavalam đả giúp cho “ ly nước lạnh “ giải tán những mùi hương .
( nn toàn là nốc bia trong những lần hội họp cưới hỏi ) .
Mùi cồn ( R-OH ) trong nước hoa , cho rằng không hại cho đường hô hấp cho lắm vì tỉ lệ không đáng kể , nhưng ngày ngày đều hít vào ( hợp chất R ( akyl) thì thật là tội nghiệp cho cuống phổi của chúng ta, mai sau sẽ biến thái qua nhiều triệu chứng không hay cho hệ thống hô hấp …
Còn vấn đề “ không tắm tự nhiên hôi “ thì đó là một sự tất nhiên , cơ thể hoàn hão trong từng bộ phận con người so với những người khác thì dù rằng có hoàn thiện tuyệt hão đi chăng nửa cũng không thể nào “ hương toàn phần “ được , nhất là phụ nữ mang trọng trách thiêng liêng đối với nhân loại .
Tôi đồng ý những gì chị muavalam trình bày như trên và nhận xét của anh ốc “ không tắm tự nhiên hôi “ là chính xác .
Hữu xạ tự nhiên hương cũng chỉ nên hiểu ở một mức tương đối nào đó , cường điệu hóa chẳng qua là thiên hạ muốn nhấn mạnh những sự kiện khác thường so với thiên hạ vây quanh ( chứ không thể được 100% ).
…Nhưng biết đâu , người xưa họ còn có những phương pháp tẩy sạch cơ thể không cần qua tắm gội mà chúng ta không biết ?
Một lần nửa cám ơn chị muavalam !
Be Nam
12-18-2011, 07:51 AM
Em nghĩ cái hiện tượng ấy là đồng bào Trung Hoa họ chuyên môn nói phét chứ làm gì có chuyện "hữu xạ tự nhiên hương," bởi vì phàm con người thì "không tắm tự nhiên hôi."
Thật là "vô phúc" cho những ai chưa biết nên không thể tin.
gun_ho
12-18-2011, 07:54 AM
Thật là "vô phúc" cho những ai chưa biết nên không thể tin.
:)). Có lẽ anh Ốc cả đời chỉ được thưởng thức một món duy nhất nên cứ nghĩ thế anh ạ.
Thật là "vô phúc" cho những ai chưa biết nên không thể tin.
Ấy, thì phải vô, "phúc" rồi đi ra mới biết "mùi" chứ.
angie
12-18-2011, 08:10 AM
Nghe nói có ông vua nào yêu cái mùi "hương" nách của bà vợ cho nên đi nghỉu hổng có bà bên cạnh ổng ngủ hỏng được.
gun_ho
12-18-2011, 08:12 AM
Vậy là ông vua này quen thói "đêm đêm ngửi mùi hương" rồi.
angie
12-18-2011, 08:37 AM
Kiếm được cái ni
Ba ngày nữa tui vìa, bà đửng tắm à nha.
Napoleon to Josephine -- Don't wash?
By:Charles Forelle
Date: 5/28/2003, 10:01*am
The quotation "Je reviens en trois jours, ne te laves pas" is often attributed in the popular literature to a letter of Napoleon to Josephine, urging the empress to maintain her natural body odor. Though this appears scores of times and supposedly lent a moniker to a perfume (Je reviens), I can't find an actual reference to a known letter of Napoleon. Does anyone know if this was actually written by him, and if so, when?
Many thanks.
gun_ho
12-18-2011, 08:45 AM
Đúng rồi, tự nhiên quên lững chuyện này, cứ gõ Napoleon đừng tắm hay don't bathe, wash vô google là thấy tùm lum hết mà .
Chị mưa ơi, vô đây giải thích đi
nhunguyen
12-18-2011, 09:38 AM
Đúng rồi, tự nhiên quên lững chuyện này, cứ gõ Napoleon đừng tắm hay don't bathe, wash vô google là thấy tùm lum hết mà .
Chị mưa ơi, vô đây giải thích đi
Theo sử ghi lại thì :
Hương Phi tắm bằng sửa dê cùng hương liệu .
Ỷ Lan thì như tên “ Đới lan chi nhi tự hương “.
Josephine thì sỡ hữu một vườn hoa hồng ( mất vì bệnh viêm phổi ).
Anh Gun !
Thế thì chúng ta có thể áp dụng vào lời giải thích của chị muavalam chăng ?
chị muavalam :
nếu những thiếu nữ trung hoa hay ai cập có tương truyền là hữu xạ tự nhiên hương chính là vì họ có một cơ thể lành mạnh, không bị di truyền từ cha mẹ những bệnh bẩm sinh gây mùi, ( mỗi loại bệnh tật đều có mùi riêng ) một hệ tiêu hoá tốt, răng, lưỡi, xoang, da đầu, bao tử, tay chân, những vùng da có nếp gấp kg có nấm kí sinh, thực phẩm, nguồn nước, môi trường sống được tẩm hương liệu một cách vô tình như làng ấy, nhà ấy, cô ấy làm nghề hái hoa, làm trầm hương… hay cố ý được dùng từ nhỏ những hương liệu, theo thời gian thấm vào da thịt, cộng thêm tư chất thảnh thơi, điềm tĩnh, xiêm y kỹ càng chăm chút, và không chừng họ biết cách tự chế cho mình một mùi hương bí mật dấu trong các túi thơm, hoa giắt lên tóc, cầm khăn tay tẩm hương, mang hài kết bằng cỏ thơm, quần áo lót ủ trong hương liệu,ngoài ra còn cả bao nhiêu cung cách tẩy trần tẩm hương mà ngày xưa họ dùng cho các cô gái tế thần, vì lan truyền ra dân gian môt cách bí mật, nên kg phải ai cũng biết.
Cánh Buồm của anh giờ thơm mùi biển quá chừng.
muavalam
12-18-2011, 10:03 PM
Trăm người trăm ý việc có một số người kg thích thơm mà thích hôi là chuyện thường, có điều người có ý thích lạ vì cảm tưởng mình khác người nên ít khi thú nhận, chẳng hạn như có người thích mùi khói xe, mùi cao su cháy, mùi mốc, mùi rêu,mùi dầu gió xanh, mùi tóc khét, mùi tiền, ....
còn câu hỏi của anh Gun_Ho thì kg thể có câu trả lời yes hay no, bởi vì cũng có khi cả họ các cô gái đều có tóc đẹp răng trắng, có khi cả làng đều bị bệnh nứt chân, cho nên môi trường và di truyền là ảnh hưởng nhưng kg phải cô nào tóc cũng giống hệt nhau, và chân người này nứt ít kẻ kia nứt nhiều và cũng có người tóc rễ tre hay chân kg nứt
cho nên hai chị cùng một nhà cùng kg bệnh thì có khả năng giống mùi nhưng khả năng kg giống cũng kg phải kg là có, kểcả hai chị em sanh đôi cùng trứng biết đâu họ có một nhiễm thể ẩn khác khiến cho một cô thơm lừng còn một cô hôi như cú, nếu anh muốn thí nghiệm thì anh nên thử theo các cụ xưa hoa thơm đánh cả cụm xem sao :-s
angie
12-18-2011, 10:53 PM
Có hôm một người quen ông cụ mời đi ăn nhà hàng Saffron, Persian Ba Tư. Họ cho ăn cái gì đó kebab, không phải là thịt nướng xiên trên que mà là một miếng thịt nướng dài xắt ra thành khía. Một phần ăn chắc đủ cho 2 người. Tóm lại ra là sau đó trong người có hương thơm của gia vị đồ ăn đó, là một hương thơm tương đối dễ chịu. Tuy nhiên không bao giờ đi ăn lại, mua thử gói gia vị về cũng không xài thử luôn. Ngay Sau đó có đến nhà người Ba Tư đó, không nhớ là ở đó có mùi gì đặc biệt hay không.
angie
12-18-2011, 10:57 PM
Lại nhớ một lần trong sở tình cờ thấy một bà người gốc Nhật hơi có mùi tỏi. Bà nói là bà cũng thường ăn tỏi.
Be Nam
12-18-2011, 11:42 PM
Lại nhớ một lần trong sở tình cờ thấy một bà người gốc Nhật hơi có mùi tỏi. Bà nói là bà cũng thường ăn tỏi.
Việt kiều có mùi như người Mỹ không mấy chị?
muavalam
12-19-2011, 12:30 AM
Lại nhớ một lần trong sở tình cờ thấy một bà người gốc Nhật hơi có mùi tỏi. Bà nói là bà cũng thường ăn tỏi.
hành, tỏi, thịt trừu, và nhiều thứ nữa khi ăn vào phải từ hai ngày đến một tuần mới hết chyển hoá hết mùi trong cơ thể cho nên những người ăn thường xuyên thì mang mấy mùi này luôn luôn,
gun_ho
12-19-2011, 03:54 AM
Kìa chị mưa, anh Be Nam hỏi kìa. Qua Mỹ ăn uống theo Mỹ thì mùi có giống Mỹ hong ? Hay là cứ nước mắm với mắm tôm làm hoài thì vẫn cứ có mùi Việt ?
++++++++++
Chuyện mùi thơm hay không thơm , thích hay không thích rõ ràng là tùy người, nhóm người hay tùy dân tộc. Dân Việt có câu "thơm như múi mít" nhưng bảo ông Tây (not thằng) ngửi thử có khi ổng bỏ chạy thì sao . Sầu riêng cũng rứa.
Napoleon khoái mùi của Josephine còn mình chui vô lại chảy máu cam?
Cho xin một câu kết luận đi chị mưa.
visabelle
12-19-2011, 04:45 AM
Việt kiều có mùi như người Mỹ không mấy chị?
dĩ nhiên rùi. mùi ...Đô Thị La đó . :D
gun_ho
12-19-2011, 03:15 PM
http://www.thecitrusreport.com/wp-content/uploads/2011/04/365e71ec577e49fb8e5eb28f072a9f24-605x534.jpg
It was very late and everyone had left the cafe except an old man who sat in the shadow the leaves of the tree made against the electric light. In the day time the street was dusty, but at night the dew settled the dust and the old man liked to sit late because he was deaf and now at night it was quiet and he felt the difference. The two waiters inside the cafe knew that the old man was a little drunk, and while he was a good client they knew that if he became too drunk he would leave without paying, so they kept watch on him.
“Last week he tried to commit suicide,” one waiter said.
“Why?”
“He was in despair.”
“What about?”
“Nothing.”
“How do you know it was nothing?”
“He has plenty of money.”
They sat together at a table that was close against the wall near the door of the cafe and looked at the terrace where the tableswere all empty except where the old man sat in the shadow of the leaves of the tree that moved slightly in the wind. A girl and a soldier went by in the street. The street light shone on the brass number on his collar. The girl wore no head covering and hurried beside him.
“The guard will pick him up,” one waiter said.
“What does it matter if he gets what he’s after?”
“He had better get off the street now. The guard will get him. They went by five minutes ago.”
The old man sitting in the shadow rapped on his saucer with his glass. The younger waiter went over to him.
“What do you want?”
The old man looked at him. “Another brandy,” he said.
“You’ll be drunk,” the waiter said. The old man looked at him. The waiter went away.
“He’ll stay all night,” he said to his colleague. “I’m sleepy now.I never get into bed before three o’clock. He should have killed himself last week.”
The waiter took the brandy bottle and another saucer from thecounter inside the cafe and marched out to the old man’s table. Heput down the saucer and poured the glass full of brandy.
“You should have killed yourself last week,” he said to the deafman. The old man motioned with his finger. “A little more,” hesaid. The waiter poured on into the glass so that the brandy slopped over and ran down the stem into the top saucer of the pile.”Thank you,” the old man said. The waiter took the bottle back inside the cafe. He sat down at the table with his colleague again.
“He’s drunk now,” he said.
“He’s drunk every night.”
“What did he want to kill himself for?”
“How should I know.”
“How did he do it?”
“He hung himself with a rope.”
“Who cut him down?”
“His niece.”
“Why did they do it?”
“Fear for his soul.”
“How much money has he got?” “He’s got plenty.”
“He must be eighty years old.”
“Anyway I should say he was eighty.”
“I wish he would go home. I never get to bed before three o’clock.What kind of hour is that to go to bed?”
“He stays up because he likes it.”
“He’s lonely. I’m not lonely. I have a wife waiting in bed for me.”
“He had a wife once too.”
“A wife would be no good to him now.”
“You can’t tell. He might be better with a wife.”
“His niece looks after him. You said she cut him down.”
“I know.” “I wouldn’t want to be that old. An old man is a nasty thing.”
“Not always. This old man is clean. He drinks without spilling.Even now, drunk. Look at him.”
“I don’t want to look at him. I wish he would go home. He has no regard for those who must work.”
The old man looked from his glass across the square, then over at the waiters.
“Another brandy,” he said, pointing to his glass. The waiter who was in a hurry came over.
“Finished,” he said, speaking with that omission of syntax stupid people employ when talking to drunken people or foreigners. “Nomore tonight. Close now.”
“Another,” said the old man.
“No. Finished.” The waiter wiped the edge of the table with a towel and shook his head.
The old man stood up, slowly counted the saucers, took a leathercoin purse from his pocket and paid for the drinks, leaving half a peseta tip. The waiter watched him go down the street, a very oldman walking unsteadily but with dignity.
“Why didn’t you let him stay and drink?” the unhurried waiter asked. They were putting up the shutters. “It is not half-past two.”
“I want to go home to bed.”
“What is an hour?”
“More to me than to him.”
“An hour is the same.”
“You talk like an old man yourself. He can buy a bottle and drinkat home.”
“It’s not the same.”
“No, it is not,” agreed the waiter with a wife. He did not wish to be unjust. He was only in a hurry.
“And you? You have no fear of going home before your usual hour?”
“Are you trying to insult me?”
“No, hombre, only to make a joke.”
“No,” the waiter who was in a hurry said, rising from pulling down the metal shutters. “I have confidence. I am all confidence.”
“You have youth, confidence, and a job,” the older waiter said.”You have everything.”
“And what do you lack?”
“Everything but work.”
“You have everything I have.”
“No. I have never had confidence and I am not young.”
“Come on. Stop talking nonsense and lock up.”
“I am of those who like to stay late at the cafe,” the older waitersaid.
“With all those who do not want to go to bed. With all those who need a light for the night.”
“I want to go home and into bed.”
“We are of two different kinds,” the older waiter said. He was now dressed to go home. “It is not only a question of youth and confidence although those things are very beautiful. Each night I am reluctant to close up because there may be some one who needs the cafe.”
“Hombre, there are bodegas open all night long.”
“You do not understand. This is a clean and pleasant cafe. It is well lighted. The light is very good and also, now, there are shadows of the leaves.”
“Good night,” said the younger waiter.
“Good night,” the other said. Turning off the electric light he continued the conversation with himself, It was the light of course but it is necessary that the place be clean and pleasant. You do not want music. Certainly you do not want music. Nor can you stand before a bar with dignity although that is all that isprovided for these hours. What did he fear? It was not a fear ordread, It was a nothing that he knew too well. It was all anothing and a man was a nothing too. It was only that and light was all it needed and a certain cleanness and order. Some lived init and never felt it but he knew it all was nada y pues nada y naday pues nada. Our nada who art in nada, nada be thy name thy kingdom nada thy will be nada in nada as it is in nada. Give usthis nada our daily nada and nada us our nada as we nada our nadas and nada us not into nada but deliver us from nada; pues nada. Hail nothing full of nothing, nothing is with thee. He smiled and stood before a bar with a shining steam pressure coffee machine.
“What’s yours?” asked the barman.
“Nada.”
“Otro loco mas,” said the barman and turned away.
“A little cup,” said the waiter.
The barman poured it for him.
“The light is very bright and pleasant but the bar is unpolished,”the waiter said.
The barman looked at him but did not answer. It was too late at night for conversation.
“You want another copita?” the barman asked.
“No, thank you,” said the waiter and went out. He disliked bars and bodegas. A clean, well-lighted cafe was a very different thing. Now, without thinking further, he would go home to his room. Hewould lie in the bed and finally, with daylight, he would go to sleep. After all, he said to himself, it’s probably only insomnia. Many must have it.
BY ERNEST HEMINGWAY
Be Nam
12-19-2011, 06:36 PM
Kìa chị mưa, anh Be Nam hỏi kìa. Qua Mỹ ăn uống theo Mỹ thì mùi có giống Mỹ hong ? Hay là cứ nước mắm với mắm tôm làm hoài thì vẫn cứ có mùi Việt ?
++++++++++
Chuyện mùi thơm hay không thơm , thích hay không thích rõ ràng là tùy người, nhóm người hay tùy dân tộc. Dân Việt có câu "thơm như múi mít" nhưng bảo ông Tây (not thằng) ngửi thử có khi ổng bỏ chạy thì sao . Sầu riêng cũng rứa.
Napoleon khoái mùi của Josephine còn mình chui vô lại chảy máu cam?
Cho xin một câu kết luận đi chị mưa.
Tôi hỏi vì để ý thì phần đông, Việt kiều Mỹ rất ồn ào nên ít khi có cơ hội đến gần để biết có mùi Mỹ hay không. Mấy người Việt kiều về thăm thân nhân trong xóm, cũng có người ít nói, thầm lặng ở chơi vài hôm rồi đi. Nhưng có người thì um tùm lên cả xóm. Thường thì gia đình họ ở đây cũng thuộc dạng đó.
gun_ho
12-22-2011, 07:57 AM
Noel năm nào chúng mình có đôi hả ? Không phải đâu. Cái Noel mà tôi leo lên chiếc ghe nhỏ tí, băng qua vịnh Thái Lan mà tôi sẽ kể với các bạn trong vài ngày sắp tới...
=============================
Như bạn thấy ở bài đầu tiên, câu chuyện tôi kể về chiếc ghe nhỏ tí với tấm bạt làm buồm nương theo cơn bão, theo mùa gió bấc đưa tôi băng qua vịnh Thái Lan...
.....Gió từ từ càng lúc càng thổi mạnh hơn. Sóng cao nhưng thưa, đưa chiếc ghe lên thật cao rồi lại xuống thật thấp. Giống như một con chim bé nhỏ giữa cơn gió lớn, vẫn có thể len lỏi và vươn lên an toàn trong cơn gió dữ.
và sau mười ngày xuôi theo chiều gió, bọn tôi tấp vào bờ ở nam Thái Lan, tỉnh Pattani.
.................
Nếu có lần nào đó, bạn tưởng là bạn...sắp chết thì tôi cũng đã có cái cảm tưởng gần như vậy, mấy người đi cùng ghe với tôi cũng đã nghĩ như vậy. Vì khi con người ta không ăn uống chừng 5 ngày thì người ta sẽ hết nhúc nhích, còn bọn tôi những mười ngày lận . Nói là nhịn khát hoàn toàn thì cũng quá, tôi có lấy sợi dây, buộc vào eo ếch từng đứa thả xuống biển cho nó "mát", cho nó được ngâm nước với hy vọng nước có thấm ngược vào lỗ chân lông chúng nó chăng ? và may quá, chẳng có đứa nào bị tuột dây hay chết đuối mà tất cả mười mấy đứa đều bình an khi tấp vào bờ.
Lang thang qua mấy thôn làng người Thái đạo Hồi, được cho ăn cơm, uống nước và hút thuốc nữa chứ, con người ta bỗng hồi tỉnh, láu cá và đòi hỏi. Đòi hỏi gì? Định cư chứ gì nữa? Vì đó là mục đích của chuyến đi mà. Những cầu xin khấn hứa Phật Bà hay Chúa Mẹ những hôm mém chết ngoài biển vụt bay mất, người ta bỗng thấy Thái Lan phiêu quá, nghe nói trại tị nạn Thái Lan khổ lắm thầy ơi, qua Mã Lai sướng hơn và đi Mỹ nhanh hơn, tụi em nghe nói vậy đó.....
Thế là đám người ốm o, khổ sở đó bèn lò dò tìm cách tiến về phía nam, tìm cách qua Mã Lai khi trong túi không có một xu và Noel thì đã gần kề......
Nếu có lần nào đó, bạn tưởng là bạn...sắp chết thì tôi cũng đã có cái cảm tưởng gần như vậy, mấy người đi cùng ghe với tôi cũng đã nghĩ như vậy. Vì khi con người ta không ăn uống chừng 5 ngày thì người ta sẽ hết nhúc nhích, còn bọn tôi những mười ngày lận . Nói là nhịn khát hoàn toàn thì cũng quá, tôi có lấy sợi dây, buộc vào eo ếch từng đứa thả xuống biển cho nó "mát", cho nó được ngâm nước với hy vọng nước có thấm ngược vào lỗ chân lông chúng nó chăng ? và may quá, chẳng có đứa nào bị tuột dây hay chết đuối mà tất cả mười mấy đứa đều bình an khi tấp vào bờ.
Khi ngâm người trong nước vậy lên xong có bị ăn nắng ngườii bỏng rát như người ta đi tắm biến không vậy anh gun_ho
gun_ho
12-22-2011, 08:45 AM
Khi ngâm người trong nước vậy lên xong có bị ăn nắng ngườii bỏng rát như người ta đi tắm biến không vậy anh gun_ho
Chào HX
Tôi nghĩ bị cháy nắng là do tia UV trong ánh nắng làm cháy da chứ không phải là do nước biển.
Hôm đó, trời đã cuối tháng 12, gió bấc thổi mạnh và vì đói khát nên ai cũng thấy lạnh . Cái ý tưởng cột dây thả từng đứa xuống biển (cho mát) là vì tôi nhớ trong cuốn "Tự nguyện làm người đắm tàu" mà tôi đã có dịp đọc trước đó vài năm .
Tôi cũng còn nhớ thằng Tâm, nó bò đến nằm gần tôi, chào từ giã vì "em sắp chết" ....(em uống thử nước tiểu của thằng Quát mà ói hết) thế là sáng hôm sau, tôi bèn cho tắm mát và giờ này đang ở Úc thì phải. Sức chịu đựng của con người ta dai thật chứ .
À, mà HX không phải là newbie, chắc là người quen cũ.
Với anh Gun thì chắc là không quen.
Những bài viết của anh đọc thấy man mác và êm đềm nên HX hay vào đọc ké. Hy vọng là anh không phiền.
Nghe người ta nói khoảng tháng 11, 12 là mùa biển động, rất nguy hiểm cho người muốn vượt biển không biết có đúng không?
gun_ho
12-22-2011, 09:18 AM
Khi mình viết và có người thích đọc thì thật là thích.
======
Những tháng đó là tháng gió bấc thổi, nghĩa là gió tứ phía bắc thổi về phía nam, chính xác là gió Đông bắc. Chính nhờ gió thổi chiều này nên ghe của tôi mới có thể nương theo làn gió mà băng qua vịnh Thái Lan .
Không phải là tự hào, nhưng tôi đã làm buồm với tấm bạt phơi lúa và nhìn la bàn, bản đồ rồi chỉnh buồm để gió thổi lệch , đẩy ghe từ Rạch Giá đến Pattani là một hướng xéo hơn hướng gió, nếu lệch thêm được một chút xíu nữa, bọn tôi đã có thể đến thẳng Mã Lai mà không phải ghé Thái Lan .
goctroiparis
12-22-2011, 09:22 AM
ít nhất là có em đọc nè :)
Góc
gun_ho
12-22-2011, 09:29 AM
Cám ơn Góc :)
Vậy anh đăng lại cái đoạn đầy đủ này nhe, cho nó có khúc đầu
+++++++++++++++++++++++++++
Mặt trời lờ mờ hiện ra ở chân trời , anh đã thay ca cho Cường ngủ lúc 4 giờ sáng. Xăng chỉ còn 1 can chót, cứ theo đà này thì tới tối là hết xăng. Nhìn bản đồ, anh dự tính may ra thì chỉ tới khu Hòn Thổ Chu và từ đó ra tới hải phận quốc tế cũng không còn bao xa. Trong đầu anh chỉ còn một hy vọng duy nhất là ra đến hải phận quốc tế rồi cầu mong được tàu bè quốc tế qua lại vớt như lời đồn mà ở nhà anh đã nghe qua . Anh cũng biết với chiếc ghe nhỏ này, chỉ cần một cơn dông nhiệt đới cũng đủ chìm.
Tám giờ sáng - trời đã chuyển sang màu xám ngắt và đã có gió hiu hiu. Vậy là Đại uý nói đúng, cứ theo đà này thì đến chiều là bão tới. Anh đang ngồi lái vừa nhìn trời nhìn đất thì máy tắt đột ngột. Lần này máy không tắt với những dấu hiệu như lần trước mà anh nghe như có cái gì gãy bể trong máy, cả bọn nhốn nháo hỏi han rồi ngồi coi Cường ra sức giựt thử - máy cứng không quay nổi cả lấy một vòng cho dù Cường đã cố hết sức. Anh nói:
_Lớn chuyện rồi Cường ơi, kiểu này anh nghi là gãy dên hay bể piston gì đây, đưa anh cái thùng đồ nghề.
Hì hục tháo một hồi thì mới lần vô tới trong cạc te, nhìn cái cây dên gãy đầu, anh thở dài
_Gãy dên. Phụ anh cho nó xuống biển đi Cường.
_Quăng xuống biển hả thầy? Không làm gì được sao?
_Gãy dên thì hết cách, tệ nữa là cái phần gãy này nó chọt lủng lốc luôn. Quăng đi cho nó nhẹ ghe. Mẹ nó, ba cái BS 9 này dỏm thiệt.
Thằng bồ con Thuỷ hỏi:
_Vậy bây giờ mình đi hay về?
_Không đi mà cũng không về, thả trôi tới đâu thì tới.
_Vậy là chết đói hết thầy ơi, nước chỉ còn có nửa cái thùng nhỏ này, còn mấy trái dừa khô thôi. Mấy lon sữa thì tụi nó mút hết từ hôm qua.
_ Tao chỉ sợ chưa kịp chết đói đã chết chìm.
Anh lấy cái lon nhỏ rót ra 1 chút nước, uống xong rồi nói:
_ Bây giờ trên ghe này chỉ còn tụi mình với nhau thôi, sống là sống hết, chết là chết hết. Tao nói gì phải nghe, từ nay nước uống phải tiết kiệm tối đa, ai muốn uống phải hỏi xin phép. Còn mấy trái dừa này cũng vậy, mỗi ngày chỉ ăn hai trái thôi. Bây giờ lấy mấy cây tre với mấy tấm bạt dưới sàn lên làm buồm thử coi. Chỉ còn một cách là cho gió đưa ra hải phận quốc tế rồi chờ tàu vớt thôi, chớ gió này làm sao đi ngược vô bờ được.
Cả bọn lục đục dựng lên hai cây tre bắt chéo, anh lấy sợi dây nhỏ cột chịu đỉnh buồm vào lái rồi lấy một tấm bạt căng thử làm buồm. Vừa căng thử, chiếc ghe nhỏ đã nghiêng hẳn qua một bên làm mấy đứa con gái la hoảng. Thì ra chiếc ghe này không thuộc loại ghe chạy buồm, la ký nhỏ xíu mà lường lại cạn, có gió bị nghiêng là phải.
Lần này anh thử đưa cột buồm tới ngay mũi ghe và làm thấp hơn lần trước, tấm bạt được thu nhỏ lại chỉ bằng chiếc chiếu. Kỳ này thấy ngon hơn lần trưóc nhiều vì nhờ sức gió thổi vào buồm đưa cái mũi đi trưóc chứ ghe không còn quay ngang.
Nhìn lại, anh thấy cả bọn ngồi nhìn mà không có ai nằm, thì ra nhờ mấy cây tre với mấy tấm bạt mà giúp cho khỏi ướt lưng hai bữa nay, bây giờ hễ có chút nước nào là phải tát ngay, không tát ướt ráng chịu.
Bây giờ gió đã thổi mát mặt, sóng lăng tăng hồi sáng nay đã thấy hơi bạc đầu và cao dần. Hai ngày qua nghe tiếng máy nổ điếc tai, nay đi buồm êm ru, tuy là chỉ nhanh bằng người ta đi dạo. Anh lại thấy một tia hy vọng loé lên trong lòng.
Gió từ từ càng lúc càng thổi mạnh hơn. Sóng cao nhưng thưa, đưa chiếc ghe lên thật cao rồi lại xuống thật thấp. Giống như một con chim bé nhỏ giữa cơn gió lớn, vẫn có thể len lỏi và vương lên an toàn trong cơn gió dữ.
Anh chợt thấy một thất bại trong cách giương buồm kiểu này, vì cột buồm ở ngay mũi ghe, nên mũi ghe đi trước và cái lái thấp lè tè đi sau. Lúc này ghe đang đi xuôi gió, xuôi sóng nên các lượn sóng lớn như cái nhà, thỉnh thoảng chụp vào lái, nuớc tràn vào làm cho cả bọn xanh mặt, xanh mũi.
Nhìn những lượn sóng hồi lâu, anh quyết định.
__Ê, tụi bây. Kiểu này nó chụp vài lượn nữa là chìm, vô bụng cá hết ráo. Bây giờ phải phụ nhau hạ bạt xuống rồi cho ra sau lái. như vậy mới an toàn.
Mấy thằng kia ngớ mặt ra nhìn rồi hỏi:
_Đưa buồm ra sau lái là ghe mình chạy ngược hả thầy ?
Anh nói:
_Ừ, làm vậy thì cái lái thấp, sẽ đi trước, cái mũi ghe cao quay về phía sau, nhờ vậy, sóng từ sau bổ tới sẽ không chụp mình được.
Cả bọn như hiểu ra và cùng anh hạ tấm bạt xuống, đưa ra sau lái rồi dựng lên. Một cơn sóng cao chụp tới, ghe nghiêng hẳn, bọn con gái hú hét, khóc ré. Ghe lại quay ngang, nước tràn vào một mớ , lại tát ra. Và cuối cùng, anh cũng đã dựng được cái cột nhỏ lên sau lái và căn lại tấm bạt đàng hoàng. Chiếc ghe từ lúc đó lướt đi trên mặt biển hung tợn, xanh và đen ngòm với cái lái đi trước, cái mũi đi sau theo một kiểu không giống ai cả, nhưng an toàn không ngờ.
. . . . . . . . .
Nhờ vậy, anh đã không chết và nay còn ngồi viết lai rai nữa.
gun_ho
12-22-2011, 12:09 PM
Từ tỉnh Pattani đi về phía nam sẽ là tỉnh Narathiwat, tỉnh cực nam của Thái Lan tiếp giáp Mã Lai. Đây là một nhóm nhỏ những tỉnh của Thái Lan theo đạo Hồi, người dân có màu da ngăm đen và quấn xà rông .
Dĩ nhiên là bọn tôi chẳng biết gì về điều này trước khi đi, chỉ nhớ là Thái Lan Phật giáo thế thôi, nên thật lạ lùng biết mấy, khi lại thấy người Thái đạo Hồi thế này?
Chính quyền trong ấp, xã dường như cũng đã quá quen thuộc với người tị nạn Việt tấp vào nên sau khi hỏi han vài câu qua loa, họ cho tạm trú vào một nơi, dân làng nấu cơm cho ăn cho uống, bu vòng tròn ngắm nhìn đám người lạ mặt kia cho đến tối mịt mới giải tán....để rồi đêm khuya, một chiếc xe nhà binh với vài anh lính cầm M16 áp giải bọn tôi lên xe, chở về hướng Nam đến một huyện, một xã nào đó thả xuống (cho khuất mắt) tại một vườn dừa, bãi biển hay một nơi vắng người và ngày kế, bọn tôi lại nhắm hướng nam lò mò đi tiếp ....
=========================
Đến đây, tôi tạm dừng để hỏi bạn rằng : Bạn có tin vào lá số tử vi hay không?
Lý do là ngày đó tôi cũng hơi tin tin, vì trong lá số của tôi có sao Thiên Mã, nằm ngay cung Thiên Di, nhưng mỗi lần đi đâu xa, cho dù có được
Từ mẫu thủ trung tuyến
Du tử thân thuợng y
Lâm hành mật mật phùng .....
thế nào đi nữa thì tôi vẫn cứ thê thảm....đói thê thảm ở ga Phước Lãnh....mém chết trên xe lửa ở Mương Mán....ngủ bờ biển Nha Trang.....lề ngã bảy Sài Gòn.....vân vân chứ chẳng được giường chiếu êm ấm như người khác.
Sao Thiên Mã của tôi nằm tại Hợi, là Mã Tuyệt, là con ngựa vào đường cùng ....chứ chẳng phải ngựa hồng tung vó trong khói bụi mờ chân mây đâu.....khổ thế.
Lòng Như Gió
12-23-2011, 09:06 AM
thế nào đi nữa thì tôi vẫn cứ thê thảm....đói thê thảm ở ga Phước Lãnh....mém chết trên xe lửa ở Mương Mán....ngủ bờ biển Nha Trang.....lề ngã bảy Sài Gòn.....vân vân chứ chẳng được giường chiếu êm ấm như người khác.
Anh từng ngủ ở lề ngã bảy Sài Gòn hả anh? Vào năm nào? Có phải ý anh là cái ngã bảy giao giữa các đường Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ (tức Phan Thanh Giản cũ), và nhiều đường khác, và cái chợ Chuồng Bò nữa?
Nhà em xưa ở gần ngã bảy này, em không nhớ đã từng thấy anh ngủ nơi ấy…
gun_ho
12-23-2011, 12:47 PM
Hồi đó là những năm 76, 77 khi mà các xe vận tải bị buộc vô hợp tác xã vận tải thành những đoàn như là Đoàn một Điện Biên, đoàn hai Quyết Thắng v..v..., anh có một người bạn mượn khố tên Tuấn làm thư ký cho đoàn bốn Hòa Bình có văn phòng gần Ngã bảy mé Ngô gia Tự (Minh Mạng)
Anh hay ngủ lại ở mé đó vì gần bến xe Petrus Ký, nếu bị hỏi thì cũng có thể trả lời là chờ chuyến xe, còn ngủ xa quá về mé bên kia thì chẳng biết trả lời làm sao ? Sáng dậy chịu khó ngồi chút xíu tới 8 giờ, bạn anh sẽ tới và anh sẽ có cà phê uống, ăn sáng và nếu muốn ra Trung, anh ấy sẽ "gởi" anh lên một chiếc xe nào đó (nếu tiện) .
Bạn anh cũng là người ở nhờ nên anh chẳng thể tới ngủ ké được, phải mà hồi đó quen Gió thì đỡ biết mấy, (có nhiều bữa bị mưa tạt, ngủ chẳng được gì hết trọi).
Be Nam
12-23-2011, 05:04 PM
nếu muốn ra Trung, anh ấy sẽ "gởi" anh lên một chiếc xe nào đó (nếu tiện) .
Hồi đó, mỗi lần ra Nha trang, Tuy hòa hay Qui nhơn, tôi cũng dùng mánh trả tiền xe cho bác tài và xin phụ làm lơ xe thì mới thoát các trạm kiểm soát giấy tờ mọc lên như nấm.
gun_ho
12-23-2011, 05:41 PM
Cái ý tưởng về con ngựa cùng đường nó ám ảnh tôi đến Thái Lan thì dần dần tôi thấy không còn tệ lắm, dẫu sau tôi đã thấy một tia sáng lóe lên ở cuối đường hầm, chứ nào phải là không thấy gì?
Và có điều lạ lùng là thay vì tống cổ bọn tôi vào một cái trại tỵ nạn nào đó, chính quyền tại các địa phương lại giúp đỡ chúng tôi tiến về phía nam để qua Mã Lai và chỉ sau hơn 8 ngày bọn tôi đến thị trấn Tak Bai, một thị trấn nhỏ xíu thuộc Thái, nằm ở địa đầu giới tuyến tiếp giáp biên giới Thái Mã.
Dặn dò cả đám kia ngồi chờ trong một vườn dừa dọc bãi biển, tôi lần mò hỏi thăm mấy em học sinh (học sinh mới biết tiếng Anh chứ ) đang đi học, tôi tìm tới ngay đồn Cảnh sát trình diện và nhờ giúp đỡ. Ngạc nhiên biết mấy, họ thân thiện và đối xử thật tử tế, điều làm tôi cảm thấy khoái chí nhất là ông cảnh sát trưởng cứ luôn miệng yêu cầu tôi nói (tiếng Anh) chậm lại vì ông hiểu không kịp. Mà tiếng Anh của tôi thì có gì là hay? Chỉ là mớ English for Today còn sót lại ngày xưa đi học.
Tuy chẳng có yêu cầu nhưng bọn tôi được đưa về ở tạm bên cái chái bên hông cái chùa Phật Giáo (ông cảnh sát trưởng sau này có giải thích là tuy vùng này Hồi Giáo chiếm đa số, nhưng ông nghĩ người Việt theo Phật giáo nên ông quyết định gởi bọn tôi lại đây cho thích hợp , tốt vậy đó chứ )
Tiếp theo đó là những ngày nhàn rỗi, nghỉ ngơi và ăn uống cho lại sức để chuẩn bị vượt biên sang Mã Lai.
===============
Từ mái chái hông chùa, ta có thể nhìn thấy ruộng vườn, đồng lúa xanh xa xa với sóng lúa dạt dào, ta có thể nghe chim hót , nhìn hoa dừa rụng bay theo gió và ngắm cái trạm dừng chân cho người đi bộ có cái lu chứa nước. Và nếu lơ đãng tí, ta có thể lầm tưởng đây là quê nhà năm xưa, nơi ngày xưa thuờng bẫy chim, câu cá , chơi đùa với lũ bạn nhà quê ở Phú Hữu, Phú Vinh với tấm lòng của đứa con nít chứ không đang phải lo toan định cư, tự do hay chế độ.....
============
Anh Be Nam.
Ngày đó đi lại quả là khó khăn, cứ qua mỗi huyện, mỗi tỉnh đều phải xuống xe qua trạm, từ trạm xét giấy đi đường cho đến xét hàng hóa...thật là khổ.
Angie
12-23-2011, 05:59 PM
Cái ý tưởng về con ngựa cùng đường nó ám ảnh tôi đến Thái Lan thì dần dần tôi thấy không còn tệ lắm, dẫu sau tôi đã thấy một tia sáng lóe lên ở cuối đường hầm, chứ nào phải là không thấy gì?
Theo lời ngày xưa ông lang vườn trị ghẻ biên mấy trăm toa thuốc mỗi ngày ở BV Bình Dân là số phận người ta (nhất là khi vượt biên - ai có sao tiểu hao đại hao gì đó phải lập nghiệp xa nhà đều là số đi VB tốt), số phận chi phối bởi tất cả những người trong chuyến đi. Nếu nhiều người bạc mệnh, họ sẽ kéo mình theo. Còn nếu nhiều người tốt số, mình cũng hưởng lây.
gun_ho
12-23-2011, 06:39 PM
số phận chi phối bởi tất cả những người trong chuyến đi. Nếu nhiều người bạc mệnh, họ sẽ kéo mình theo. Còn nếu nhiều người tốt số, mình cũng hưởng lây.
Ngày Titanic chìm, đàn bà con nít và thủy thủ cùng tốt số nên được sống ? đàn ông lại có số trái ngược nên chết chìm hết trọi ?
gun_ho
12-23-2011, 08:28 PM
Thật là thiếu sót nếu tôi không nhắc đến những điều tốt đẹp mà những người Thái đã làm cho bọn chúng tôi, từ gói cơm cá mà người kéo vó ở Pattani đã cho tôi (đó là bữa cơm trưa của anh) cho đến những bữa ăn, điếu thuốc, chỗ ngủ và cả nụ cười của người dân trong vùng, đã làm tôi tự hỏi cướp biển Thái Lan là ai? Họ ở đâu chứ đâu phải từ nơi này ?
Suốt gần 15 ngày lang thang tôi chẳng thấy ai sờ vào chúng tôi để lấy tiền, để hăm dọa, để cưỡng đoạt cái gì cả.
Và ngay với người có chức quyền như ông cảnh sát trưởng tại Tak Bai cũng đã biểu lộ một tình người, lòng nhân đạo hiếm thấy với bọn tôi nữa chứ.
Buổi chiều sau giờ làm việc, ông đi xe máy qua cánh đồng đến thăm hỏi chúng tôi, xem gạo và cá hộp, các thực phẩm còn bao nhiêu, có ăn đủ ba bữa hay không ? Rồi ông và tôi ngồi nhìn mặt trời chiều nói đủ thứ chuyện, cả chuyện con ngựa cùng đường của tôi nữa. Ông cười ha hả và hôm sau thay vì mời tôi hút Krongthip như thường lệ, ông tặng cho tôi một gói thuốc lạ mới tinh, mà tới ngày hôm nay, tôi vẫn còn giữ được cái gói dù đã bẹp dí sau biết bao năm tháng
http://farm8.staticflickr.com/7019/6562322397_e93a2dde94.jpg
hue huong
12-23-2011, 09:00 PM
Chào anh Gun và quý bạn ,
Tôi cũng ở trại tỵ nạn Thái Lan năm xưa , không phải trại lớn Songkla mà một trại nhỏ tên là Leam Sing . Cùng một chỗ với bà ca sĩ Minh Trang và bố con nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương . Người Thái mà chúng tôi tiếp xúc rất tử tế ân cần . Sau nầy thì có nghe nạn cướp bóc... Ở đâu cũng có người xấu , người tốt .
Không dám làm loảng bài của anh , " xin báo cáo " tôi vẫn theo dõi mục nầy .
Chúc anh và quý khách một Giáng Sinh Bình An .
( tôi cũng hơi ngán tính anh Gun , chê màu mè cải lương nhưng mùa đông lạnh giá , thêm chút lữa cho ấm áp cuộc đời )
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/huehuongngo/Xmascard.gif
Angie
12-23-2011, 09:08 PM
Ngày Titanic chìm, đàn bà con nít và thủy thủ cùng tốt số nên được sống ? đàn ông lại có số trái ngược nên chết chìm hết trọi ?
nghe nói tàu đó chở xác ướp pharaoh Ai Cập cho nên bị bùa ếm?
Coi câu trên đoạn chót.
http://farm8.staticflickr.com/7024/6562450153_721a4a92e0_b.jpg
gun_ho
12-24-2011, 01:35 PM
Những ngày ở chùa là những ngày dài chờ đợi , chờ đợi gì thì chúng tôi chỉ nghe nói là chờ lúc thuận tiện sẽ được đưa qua Mã Lai , thế thôi.
Trong khoảng thời gian chờ đợi đó, tôi được ăn những thức ăn Thái chính hiệu cay xé lưỡi như món ốc nước dừa, món thịt kho trái đậu bắp và các món lạ lùng khác mà dân quanh vùng đem đến cho các sư trong chùa, sư cả bảo các chú tiểu đem cho lại bọn tôi ăn. Điều đáng lưu ý là các thức ăn mặn và chay lộn xộn chẳng nhất thiết phải chay hoàn toàn như Phật giáo Việt, buồn cười hơn nữa là các chú tiểu trong chùa vẫn thuờng ra ngồi ngắm nhìn ba cô bé trong nhóm của tôi , ngồi nhìn trắng trợn chính diện chứ chẳng phải là liếc mắt xa xa một cách tội lỗi đâu.
Được hai ngày, không còn nhịn được nữa, tôi hỏi ngay "cậu sư" lớn nhất, cậu cười vui vẻ giải thích rằng các cậu đâu có phải là sư suốt đời đâu ....mà là phong tục của Phật giáo Thái là thanh niên trong lứa tuổi thiếu niên đều phải vào chùa tu ba năm học kinh, học đạo đức và lối sống của Phật giáo rồi sau đó lại ra đời sống như người thường, vì vậy, chuyện các chú tiểu trong chùa ra nhìn các cô Việt là điều bình thuờng chẳng có gì đáng lên án cả , hay thế !!!
http://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/5837/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B 8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4% E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB.jpg
This temple is at Mu 3, Tambon Chehe, on the bank of Tak Bai River. From the town, take Highway No. 4985 (Narathiwat-Tak Bai) until the Tak Bai District Market intersection, turn left and proceed for another 100 meters to the temple entrance.
In 1873, Phra Khru Ophat Phutthakhun established the temple and requested land from Phraya Kelantan for its construction. At that time, Tak Bai was still a part of Kelantan in Malaysia. This Buddhist temple, which played an important role in the secession of land between Siam and Malaya (then a colony of the United Kingdom) during the reign of King Rama V in 1909, is located in a predominantly Muslim community.
The Thai side raised the fact that since this is a Buddhist temple, it should remain with Thailand. The British relented and agreed to use the Klok River (Tak Bai River) that flows through Tak Bai as the boundary. Therefore, the temple is also called Wat Phithak Phaen Din Thai or the temple that protects Thai sovereignty. The temple is generally peaceful and has a spacious lawn on the riverbank that is ideal for relaxation. The chapel, built in the reign of King Rama V, has murals drawn by monks from Songkhla. The paintings depict the life of the Lord Buddha and the daily life of locals at that time. It also houses a main Buddha image made of gold, which covers its original features of a red mouth and black hair and situated on a 1.5-meter high base.
From the style of the base, it is believed that this is a Mon image. Another building housing a reclining Buddha image has inner walls covered with old Sangkhalok porcelain.To get there, take a bus to Tak Bai district. Other transportation options are mini-buses (20 baht), vans (30 baht and board at the roundabout in town) and buses. If traveling by bus, get off at Tak Bai intersection and walk for around 500 meters. Vans will take you right into the temple.
gun_ho
12-24-2011, 02:43 PM
Ngày mà chữ khúc ruột ngàn dặm chưa ra đời, ngày mà trốn ra khỏi nước còn là tội phản quốc và bị tù thì cảm giác xa quê hương không hẹn ngày quay lại nó ám ảnh khách ly hương ghê lắm , đặc biệt là trong một dịp lễ lớn, một ngày gia đình sum họp ở quê nhà mà ta lại vắng bóng, lại đang lang thang ở phương trời vô định thì con người ta cảm thấy tủi thân và lòng dạ mềm ra như bún chứ chẳng phải là chuyện đùa.
Chiều ngày 24 tháng 12, con bé Trang bỗng nghẹn ngào hỏi: Chiều Giáng Sinh rồi, giờ này không biết má em làm gì ở nhà nữa? Thằng Lập nói : Chắc là đi lễ cầu nguyện cho Trang đó... vậy là hai đứa tu lên khóc.....tôi cũng ngậm ngùi và mọi người ngồi im lặng nhìn vẩn vơ chẳng biết nói gì , cũng chẳng biết an ủi chúng nó làm sao thì thấy ông cảnh sát trưởng đến
Như mọi hôm, ông hỏi thăm sức khỏe, xem xét các nồi niêu là chúng tôi ăn uống có được đàng hoàng đầy đủ hay không và sau đó, ông dặn dò là bữa cơm tối nay, bọn tôi phải ăn uống thật no,vì đêm nay sẽ là lúc chúng tôi được đưa sang Mã Lai .
Trời tối, ông quay lại với hai chiếc xe vận tải nhẹ, mấy người lạ mặt và ông giới thiệu trung úy.....(?) người sẽ chịu trách nhiệm đưa chúng tôi sang Mã Lai , ông giải thích rõ ràng cho chúng tôi hiểu rằng ông đang làm một việc hoàn toàn bất hợp pháp và có thể bị tội. Vì rằng theo luật quốc tế thì khi người tỵ nạn tấp vào bờ nước nào thì nước ấy chịu trách nhiệm, việc ông giúp chúng tôi qua Mã lai như thế này là phạm luật và nếu bị truy tố thì ông sẽ gặp rắc rối to......thế là tất cả những bánh kẹo, thuốc hút, áo quần và những dấu tích bọn tôi ghé qua Thái Lan đều được thủ tiêu hay lấy lại hết. Những cái áo quần đẹp mà dân làng địa phương đã cho, chúng tôi đều phải cởi bỏ ....rồi chỉ trong phút chốc cả đám tỵ nạn khổ sở hôm nào lại hiện nguyên hình với những bộ áo quần lếch thếch....kéo nhau leo lên xe để được đưa ra cửa sông, nơi mé sông tiếp giáp bờ biển.
Ông cảnh sát trưởng ngồi bên dặn dò câu chuyện tôi nên kể với chính quyền Mã Lai....rằng ghe tấp ngay vào bãi phía Mã Lai.... rằng không biết Thái Lan là gì, rằng ngày khởi hành ở VN là ngày nào cho hợp lý, ....rằng ghe khi vào sát bờ đã bị sóng đánh bể và rằng chúng tôi nên nhúng nước cho ướt từ đầu tới chân vân vân....
Ra đến cửa sông Tak Bai, nhìn thấy bờ bên kia lờ mờ (con sống bé tí mà) rồi chờ đến khuya là lúc ba chiếc ghe có máy đuôi tôm ghé vào, bọn tôi chia ra chừng 6 người mỗi chiếc, tôi bắt tay nói lời cảm ơn những người bạn Thái, chia tay ông cảnh sát trưởng đáng mến rồi lên ghe......
.....đặt chân xuống bờ cát phía Mã Lai hình như là 12 giờ, là lúc Chúa sinh ra đời một đêm Noel năm nào, một Noel đáng nhớ trong đời mà hôm nay tôi viết lại để nhớ và cảm tạ những người bạn Thái Lan tốt bụng, nhớ những ngày lênh đênh trên con sóng cao ngất giữa Vịnh Thái Lan.....
=================
Chúc các bạn, các thân hữu của quán Cánh Buồm một Giáng Sinh an lành.
HoangVan
12-24-2011, 03:36 PM
... (*) ... Giáng Sinh an lành ... (*) ...
http://img337.imageshack.us/img337/6769/canhbuom111225.jpg
gun_ho
12-31-2011, 11:57 AM
Năm 1960, mua một cái nhà trung bình tốn 12 ngàn 7 trăm đô, lương một năm trung bình là $ 5,315, một gallon xăng là 25 cents thì một người lính Mỹ bỏ ra 100 đô để mua một cái đồng hồ Sea Wolf trong PX cũng là một số tiến kha khá chứ nhỉ?
http://farm8.staticflickr.com/7175/6608006839_e004c243f6.jpg
Và đó đã là lựa chọn của nhiều người lính Mỹ ngày họ qua chiến đấu trên chiến trường Việt Nam, cũng là lựa chọn của các chỉ huy lực lượng đặc biệt, của người nhái Hoa kỳ khi họ quyết định cấp cho những người lính trong đội ngũ những chiếc Zodiac Sea Wolf
Và đó cũng là quyết định của tôi khi chọn sưu tầm vài cái Sea Wolf cũ kỹ năm xưa còn sót để nhớ một thời gian, một thế hệ mà nay không còn.
Được đặc chế để sử dụng trong quân đội mà đặc biệt là người nhái, thợ lặn, chiếc Zodiac Sea Wolf được thiết kế chống nước thật tốt, chịu độ sâu 200 mét, dạ quang trên kim và cọc thật rõ ràng để có thể nhìn trong đêm và có cả hacking second nữa chứ , là sao ? là khi ta kéo núm ra một nấc, kim gió sẽ đứng lại và ta sẽ có thể canh cho hai ba cái đồng hồ chạy đúng với nhau từng giây, để rồi có thể cùng nhau theo đó đồng loạt bóp cò, nổ mìn hay tấn công......từ nhiều hướng.
http://zodiacseawolf.bravehost.com/black sea wolf 1.JPG
Một đồng hồ gần 50 tuổi, được chế tạo để chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt nhất thì nay nếu ta tìm thấy để mua nó, chắc chắn nó cũng đã được sử dụng te tua và đeo đến nơi đến chốn chứ chẳng phải được cưng chiều, nâng niu như bọn đồng hồ vàng trong tiệc cưới, tiếp tân và phòng khách sang trọng.
http://farm8.staticflickr.com/7146/6608008357_b2ddb1f3f3_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7012/6608009203_c5f658213d_m.jpghttp://farm8.staticflickr.com/7025/6608007127_94de362e87_m.jpg
Chính vì thế, công việc phục hồi một đồng hồ cũ, tháo tung các cơ phận ra và lắp ráp, sửa chữa các cơ phận cũ, bóp lại "cái hồi" , chỉnh lại bộ nhảy lịch, thay ron chống nước, chấm dầu cho các chân kính và khi mà tuổi của ta không còn trẻ, mắt phải dùng lúp soi X10 liên tục để nhìn những vật nhỏ bằng 1/2 con kiến nhỏ nhất, bàn tay chính xác từng mm với những dụng cụ tinh vi, thì niềm vui sẽ lớn lắm khi ta đã làm sống lại và lại được đeo trên tay một huyền thoại của đồng hồ quân đội năm xưa, có dính líu đến cuộc chiến của quê nhà mà ngay cả những đồng hồ vàng sang trọng kia cũng còn lâu lắm mới đạt được một chỗ đứng trong lòng ta như Sea Wolf.
gun_ho
01-12-2012, 12:50 PM
http://farm8.staticflickr.com/7015/6685883319_3a3cecc3a8_z.jpg
Sói Già Ngơ Ngác
01-12-2012, 10:12 PM
Sói nào khi lập gia đình cũng thành "Sói Già" hết đó anh 6Quit, mà không ngơ ngác cũng phải vờ "Ngơ Ngác" nếu không làm thế làm gì có câu: "Tình chỉ đẹp khi con dang dỡ, lấy nhau rồi nham nhỡ quá anh ơi" :)).
Chào anh gun_ho, và quý anh chị ở Cánh buồm xa xưa. :)
Anh NVHN,
Sói nghe cái version khác anh ơi, nó thế này : Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cưới nhau về tắt thở càng nhanh.:).
Vậy đó ạ,
Sói không đồng ý với câu anh nói : Sói nào lập gia đình cũng thành Sói Già hết, không phải đâu anh, Sói nào khi nghiêm túc trong một mối quan hệ là đã thành Sói Già rồi anh, chưa cần cưới. He he.
còn Ngơ Ngác hay không, giả vờ hay không thì Sói chịu, bản thân Sói còn hổng biết là mình có Ngơ Ngác hay không nữa là.:-|.
cho Sói gởi lời chúc sức khỏe và an lành trong dịp cuối năm âm lịch đến anh Gun, anh Ta, anh NVHN, và tất cả các anh chị trong diễn đàn mà vì trí nhớ có hạn nên không thể gõ hết ra đây. Chúc mọi người luôn bình an.
gun_ho
01-13-2012, 04:00 AM
Cám ơn anh Sói Già Ngơ Ngác đã ghé quán với lời chúc Tết.
Mùa này, nơi tôi ở, Sói rừng thường theo nai vào làng và cũng có lần tôi có dịp hội ngộ với một Sói Già ....
"..Sáu giờ sáng trong màn sương mờ, cuộc gặp gỡ tình cờ giữa con sói già và tôi. Lặng lẽ ngước mắt nhìn, không vội vã trốn chạy cũng không gầm gừ thù địch. Cả hai nhìn nhau hồi lâu như cố tìm thử có một sợi dây liên hệ nào đó. Rồi cũng lặng lẽ, sói biến mất trong sương mù dày đặc. ...."
Tôi yêu sói, nhất là sói già.
Vì nhìn sói già, ta có thể hình dung được bao điều sói đã trải qua, những nơi hoang vu xa xôi mà sói đã từng đặt chân đến , nhìn những cái móng nhỏ bóng loáng của sói, ta lại nhớ cánh rừng tuyết phủ với Buck đang săn mồi.
http://farm8.staticflickr.com/7035/6689089333_73f114b9e2_m.jpg
============
Anh P.
Tuần tới sẽ rất lạnh, nghe nói là trừ 20, tôi sẽ đi chụp vài tấm nữa cho anh xem.
anquyen
01-14-2012, 07:49 PM
Kính chào chủ nhà là chú Gun_ho, và các cô chú cùng theo dõi chủ đề này.
Cháu có phần đường đột. Xin được tặng chú tấm hình coi là ôn lại kỷ niệm xưa, Việt Nam. (An Giang)
http://i1202.photobucket.com/albums/bb368/vnanquyen/UP DTPHORUM/IMG_5896.jpg
Hình được chụp phía sau nhà cháu. Có bầu trời xanh đặc trưng mà cháu quen thuộc. Có bầy vịt chạy đồng, có cây đu đủ mẹ cháu trồng!
http://i1202.photobucket.com/albums/bb368/vnanquyen/UP DTPHORUM/IMG_5895.jpg
(Ngày tháng ghi trong hình, do rì xét máy, chưa chỉnh).
Cháu chụp khoảng ngày 4 tháng 12 năm 2011, dương lịch.
Chúc chú một buổi tối đẹp.
gun_ho
01-14-2012, 08:40 PM
Chào cháu anquyen.
Cám ơn cháu đã tặng chú hai tấm hình. Từ hôm qua, chú có đọc thấy bài viết của cháu trao đổi với chị Vy (mà cháu gọi là cô, chú gọi là chị) chú rất có cảm tình thì nay lại thấy cháu ghé quán Cánh Buồm chơi, chú thấy mình đặc biệt và cảm thấy rất vui. Chị Vy và chú ngày xưa cùng học một trường, nhưng khi chú đang chạy đá banh thì chị Vy đã biết yêu, biết điệu, nói vậy là cháu hiểu chị Vy lớn hơn chú bao nhiêu.
Nhìn hai tấm hình cháu chụp, chú có thể đoán là cánh đồng vào mùa khô, khi vùng ruộng cao được trồng hoa màu như là ớt (gần) và xa xa là đậu đũa (có cắm chà) ? , bên cạnh cây đu đủ mẹ cháu trồng hình như có bụi mía nữa phải không? Đó là chưa nói bầy vịt chạy đồng mà người chăn vịt đang ngồi đâu đó trông chừng.
Đám ruộng kia có vẻ như mới trục xong lần một nhưng chưa sẳn sàng để cấy hay sạ lúa ?
Ngày mai rảnh, chú sẽ viết tặng cháu một bài viết về Nhổ Mạ, là công việc mà năm xưa chú làm rất giỏi, rất lành nghề và cho đến nay khi xem hình của cháu, mọi thứ bỗng như hiện về trên từng ngón tay.
Cám ơn cháu lần nữa.
anquyen
01-15-2012, 01:29 AM
Cháu chào chú Gun_ho,
Thật tình cờ khi biết được chú và cô Phương Vy có mối quen biết kỷ niệm đồng hương gần gũi đến như vầy. Thưa với chú rằng cháu cũng đã rón rén vào quán đọc một ít bài, cháu rất thiện cảm với chú.
Nói về ảnh chụp. Mặc dù, có lẽ chú không trực tiếp tiếp xúc với nông thôn VN đã rất lâu rồi, nhưng chú nhìn đúng hầu như tất cả. Cái giàn xa xa đó, bây giờ ở quê cháu, người ta hay trồng dưa leo mà cho nó leo giàn. Vì giàn này làm cao. Có thể vì trồng trên mặt đất bằng, làm cao để dễ chui vào trong hái trái.
Chú biết nhổ mạ, vậy thì khi ở VN, chú ở tỉnh nào?
Cháu chúc chú cuối tuần rảnh rỗi, cháu sẽ đọc khi bài viết về Nhổ Mạ được ra đời.
gun_ho
01-15-2012, 05:52 AM
Ở miền Đông Nam Bộ người ta chẳng thể sạ lúa như miền Tây, vì lẽ đất miền Đông xấu quá, chai quá lên phải gieo mạ riêng rồi cấy theo kiểu ngàn năm văn minh lúa nước? Và công việc cấy lúa là công việc quan trọng, quan trọng hàng đầu đối với người nông dân trồng lúa .
Ngày cấy là ngày quan trọng, là lúc mà các bà, các cô đi cấy sẽ được chiều hết mực, và nghe nói là ngày xưa, có ông chủ còn phải chiều cô cấy lúa đến thế này nữa kia.
Người ta đi cấy lấy công
Riêng tôi đi cấy lấy ông chủ nhà.
Vì người cấy sẽ là người cắm những cây mạ non kia xuống mảnh ruộng đã được bừa sẵn đâu ra đấy, là người sẽ quyết định bao nhiêu cây trong một động tác cấy, đầu các cây mạ sẽ phải ngay ngắn và ngang bằng nhau sao cho khi bén rễ được đồng đều . Người cấy cũng sẽ hội ý với chủ rằng nên cấy dày hay thưa hay vừa phải tùy theo đất tốt hay xấu và tùy theo giống lúa.
Nói chung là nếu làm cho các bà, các cô cấy lúa ghét thì khổ lắm, vì họ có thể bẻ đầu cây mạ hay là cấy kiểu chàng hảng thì chết cha.
Ngày cấy là ngày các cô đến ngồi uống nước, ăn bánh và nói chuyện linh tinh, cười dòn dã một hồi, ăn bánh xong thì các cô sẽ nhẹ nhàng nhón chân bước xuống ruộng và giật thót người kêu lạnh, kêu là có con mòng nó đang bay theo em nè anh ơi vân vân....
và "anh ơi" kia là thằng có nhiệm vụ phải làm cho các bà, các cô vui lòng đồng thời âm thầm kiểm soát xem thử công việc cấy hôm nay có đúng như ý mình muốn hay không.
Từ chiều hôm trước, hắn đã đem tấm ván ra ruộng mạ để nhổ. Nhổ mạ nghĩa là nắm cây mạ nhổ lên chứ gì? Đúng. Nhưng nhổ sao cho nhanh, cho cây mạ đứt hết rễ mà vẫn nguyên vẹn, động tác nhổ phải dứt khoát (như nhổ lông...) và nhổ theo chiều ngang chứ không phải là thẳng đứng, khi nhổ phải nhanh, phải mạnh, đập cây mạ vào bàn chân cho sạch đất và bó lại thành bó sao cho đều , sao cho người cấy chỉ cần dùng hai ngón tay là bóc ra được năm sáu cây mạ đã được so bằng đầu để cấy. Và như thế có nghĩa là người nhổ mạ giỏi phải biết chuẩn bị bó mạ cho thật đúng thì người cấy sẽ làm việc nhanh gấp đôi, nhanh hơn khi phải cấy với một bó mạ không đúng cách.
Gã nhổ mạ còn lo một việc khác hết sức quan trọng nữa là gánh mạ đến phân phối cho người cấy, là canh chừng làm sao khi các cô nàng cấy vừa hết bó, ẹo người đứng thẳng lên đã thấy một bó gần ngay đàng sau đang chờ nàng , thế là cô chẳng phải lội đi đâu cho xa mất công.
Quên nữa, gã nhổ mạ còn một công việc quan trọng nữa chứ, là làm cho các cô vui, là phải tươi cười với hết tất cả. Mời cô này ăn bánh, cô kia uống nước, phải niềm nở công bằng và biết cách đùa vui, đó là chưa nói đến thói lịch sự chưa đến giờ nghỉ đã hối các cô nghỉ tay lên bờ uống nước ăn bánh.
Buổi cơm trưa thịnh soạn với các món ngon nóng sốt cũng được chuẩn bị cho các cô và buổi chiều khi công việc xong, các cô còn có quà bánh mang về cùng với tiền công và nụ cười.
Nếu ngày nay người ta có ngày quốc tế phụ nữ, ngày của mẹ để ta tỏ lòng ưu ái với người phụ nữ, thì có lẽ năm xưa, thời lúa nước, ngày cấy là ngày mà người phụ nữ được tôn trọng đúng nghĩa, là lúc công sức của họ được ghi nhớ và họ được gã nhổ mạ thuờng ngày nham nhở kia thay đổi thái độ để tìm mọi cách làm cho các cô được vui. Thế thì ai còn dám chê bai văn minh lúa nước là kém?
Ai không tin cứ về học cấy lúa thì sẽ biết được gã nhổ mạ chiều chuộng nó thích như thế nào.
Co may
01-15-2012, 07:38 AM
Ai không tin cứ về học cấy lúa thì sẽ biết được gã nhổ mạ chiều chuộng nó thích như thế nào.
Anh Gun-ho,cỏ không tin nè.Hihi,ở quê cỏ,anh nhổ mạ không phải đi theo sau lưng các cô thợ cấy.Họ chị gánh mạ để thành hàng đều trên mặt ruộng.Nhóm thợ cấy sẽ chia ra, ai cấy thì cấy,ai bỏ mạ sẽ đi theo sau lưng các cô thợ cấy.Người bỏ mạ sẽ lấy bó mạ rẽ ra thành từng nắm vừa tay cho thợ cấy dễ cầm,thảy phía sau lưng các cô thợ cấy...và phải bảo đảm đủ mạ,không dư, không thiếu.Mạ dư sẽ làm rối mạ,mạ thiếu thì chậm tốc độ cấy của các nàng.Mỗi người bỏ mạ có thể bỏ cho một lượt bốn hay năm thợ, tùy theo cấy giỏi hay dỡ...và người chủ thửa ruộng, mới là người phải chìu các cô thợ cấy mà thôi...vì lúa năm ni có tốt hay không, tùy vào tay cắm mạ nặng nhẹ của các cô ấy.Cắm quá sâu, lúa sẽ lớn không nổi.Cắm quá cạn,cấy vừa xong thì mạ nổi lềnh bềnh..khổ chủ!
hihi...em nhớ tới nhiu đó thôi, nên vào tám góp với anh.Hihi...mà đi cấy cũng vui lắm anh à! Vừa có bánh ăn...vừa có phần mang về....Còn chưa kể hùi xưa...có đĩa nữa...mới ghê!
anquyen
01-15-2012, 07:43 AM
Xin phép được viết một số dòng với bài Cấy lúa và nhổ mạ của chú chủ nhà.
Cháu đã đọc và đối với cháu, lời văn của chú lắt léo mà dí dõm quá chừng. Không những người phụ nữ cấy lúa được khen ngợi mà người nhổ mạ cũng được đề cao không kém.
Riêng câu này:
Người ta đi cấy lấy công
Riêng tôi đi cấy lấy ông chủ nhà.
Có cảm nghĩ đây là nét phá cách vui vẻ của chú.
Cháu cùng mọi người khác đã được thưởng thức một bài văn hay.
Chúc chú vui.
gun_ho
01-15-2012, 07:48 AM
Nói vậy thì đúng là Cỏ biết công việc cấy và nhổ mạ cũng như gánh mạ và bỏ mạ cho các cô cấy. Ngày ấy khi mướn người đến cấy ruộng nhà thì anh là chủ mà , thì phải chiều các cô chứ, kiêm luôn nhổ mạ và gánh cùng là phân phối. Má anh lo cơm nước và quà bánh các thứ.
Anh cũng có nghe người ta hay nói người cấy ghét mình sẽ bẻ đầu cây mạ khi cấy, cấy lút đầu, lút cổ nhưng anh không nghĩ có ai sẽ làm điều đó. Con người miền quê chơn chất thì có thù hằn tức bực anh tin họ sẽ không làm như vậy và niềm tin đó với anh nay vẫn còn y nguyên.
=================
Hello anquyen.
Chú đăng bài xong thì thấy bài của cháu. Thỉnh thoảng ghé chơi nhe.
6Quit
01-15-2012, 08:14 AM
Anh Gun
Quê tui bỏ mạ từ chiều hôm trước (ngày cấy) lận anh, chỉ bỏ vài lần thôi, sau đó chỉ nhìn là tự động anh bỏ gần chính xác 100%, theo bây giờ tui ngồi đoán thì chắc khoảng 4m một bó . Cho tui đi theo sau mấy cô cấy lúa mà bỏ mạ chắc tui bỏ tèm lem sai bét vì lo nhìn mông mấy cổ ....:))
Chúc anh cuối năm âm lịch vui vẻ, dạo này có nhiều bài đáng bàn mà tui bận quá sá ...
gun_ho
01-15-2012, 11:38 AM
Anh Sáu.
Lúc đó anh còn nhỏ mà đã đòi nhìn mông các cô cấy lúa hả? Quá dữ.
Ngày đó tôi cũng hay nhổ mạ buổi chiều cho mát, sáng mai gánh qua ruộng và lo bỏ mạ cho mấy cô cấy . Chiều khi họ về tôi ra nhổ tiếp, có cô đi chơi về thấy có ánh đèn ngoài ruộng biết là tôi nhổ mạ đêm, nên cổ đòi chiều ....mà tui hỏng chịu :))
6Quit
01-15-2012, 05:31 PM
Anh Sáu.
Lúc đó anh còn nhỏ mà đã đòi nhìn mông các cô cấy lúa hả? Quá dữ.
Ngày đó tôi cũng hay nhổ mạ buổi chiều cho mát, sáng mai gánh qua ruộng và lo bỏ mạ cho mấy cô cấy . Chiều khi họ về tôi ra nhổ tiếp, có cô đi chơi về thấy có ánh đèn ngoài ruộng biết là tôi nhổ mạ đêm, nên cổ đòi chiều ....mà tui hỏng chịu :))
Ậy, lần chót bỏ mạ cho ông bà già, tui cũng 16, 17 rồi chớ, nhiều em cấy lúa lúc đó cũng cỡ tuổi tui thôi ...
Sao anh đã quá vậy, tui thì chả có em nào đòi chiều (dù có nhiều khi tui nhìn em bằng ánh mắt năn nỉ ...mà em gọi là nham nhở ...:))), chắc tại tui hồi đó chỉ nhổ mạ ban ngày ....:))
gun_ho
01-24-2012, 03:55 PM
Nhân vừa rồi nhìn thấy mấy hình của những nàng ô sin bên trang kia (bị xóa mất rồi)
http://apsenglishlanglit.edublogs.org/files/2011/09/0099740915-21bmbi5.jpg
Tôi nhớ mình cũng có một nàng Ô sin đỏ.
Ngày xưa nàng ở trong nhà cặp vợ chồng lão già kia, lão già quá nên lăn ra chết. Mụ già cầm cự một thời gian bèn quyết định đem mọi thứ của chồng bán đấu giá, cả cô nàng ô sin đỏ nữa.
Tôi vốn ghét màu đỏ, ghét cái gì có màu đỏ choi chói hay máu me, gớm chết đi được. Nhưng nghe mụ già kia mô tả các tính tình, nết na của nàng đỏ nên tôi cũng mềm lòng bấm bụng đấu bừa một giá. Vậy là tôi rước nàng Ô sin đỏ về nhà qua hơn nửa vòng trái đất.
Vốn ghét màu đỏ, nàng chịu làm thân công chúa ngủ trong hộp gần 10 năm thì mới hôm qua, lôi nàng ra và kêu nàng thức nàng dậy. Lạ chưa ? Nàng Ô sin đỏ của tôi cất giọng véo von chẳng ai sánh bằng.
http://farm8.staticflickr.com/7170/6752911241_21081383bb.jpg
Hay là từ nay tôi lại phải tập yêu nàng Ô sin đỏ?
HoangVan
01-24-2012, 04:41 PM
http://img607.imageshack.us/img607/1171/tet12012309.jpg
@};- .. mến chúc a. Gun và các bạn của quán Buồm một năm mới an vui .. @};-
Co may
01-25-2012, 06:41 AM
Chúc mừng năm mới anh Gun-ho :-)
gun_ho
01-25-2012, 07:05 AM
Cám ơn Cỏ và anh Hoàng Vân chúc Tết.
Ở đây năm nay tuyết nhiều và lạnh chứ chẳng thấy gì là Xuân hết cả. Năm nay Cỏ về quê hay ở Sài Gòn?
========================
http://farm8.staticflickr.com/7154/6760204357_fe2921a91c_z.jpg
Co may
01-25-2012, 07:09 AM
Dạ,cỏ đang ăn Tết ở quê.
gun_ho
01-25-2012, 07:17 AM
Thích ha. Vậy Cỏ chụp hình quê quê cho anh xem đi.
Co may
01-25-2012, 07:21 AM
Dạ, cỏ có chụp ít hình quê,mà quên mang theo sợi dây gắn vô computer. Để mai cỏ trở lên Sài Gòn sẽ bỏ vô cho anh xem nghen.
Chúc mừng năm mới anh Gun, Cỏ May và các anh chị.
Kim thích những câu chuyện và cả cách kể chuyện của anh Gun nên theo đọc từ forum 2.
Chúc anh và khách của Cánh buồm xa xưa một năm mới xuôi chèo mát mái, nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui.
Co may
01-25-2012, 07:35 AM
Chúc mừng năm mới Kim.
Co may
01-26-2012, 10:39 PM
Gữi anh Gun-Ho với Kim nè(bánh tét do cỏ gói hôm mùng 2 Tết)
http://i1112.photobucket.com/albums/k490/chantrau/Picture063.jpg
http://i1112.photobucket.com/albums/k490/chantrau/Picture066.jpg
http://i1112.photobucket.com/albums/k490/chantrau/Picture065.jpg
RaginCajun
01-27-2012, 06:26 AM
Bánh gói đẹp quá. Không biết ăn có ngon không?
gun_ho
01-27-2012, 04:04 PM
Hello Kim
Vậy là có quen lâu thật lâu rồi há? Năm mới này, có lẽ anh sẽ tập viết làm sao cho hiền lành hơn chút xem sao :)
Cám ơn Cỏ.
Sao gói bánh mà gói mùng hai? Hay là Cỏ gói xong rồi đem bánh lên Sài Gòn phải không? Anh có đọc Cỏ kể chuyện khi về quê, lòng bồi hồi ra sao. Ngày xưa anh đã từng được thưởng thức cái cảm giác giống vậy và thấy thật hạnh phúc khi còn một quê để về, để thăm.
Ngày đó má anh gói bánh chưng kiểu miền Bắc chứ không gói bánh tét, lý do là bánh chưng mình cho nhưn nhiều hơn bánh tét. Tụi anh ăn bánh tét toàn là để lại cái vòng ngoài (bánh xe luân hồi....tụi anh gọi vậy) rồi chiên ăn sau nên chơi bánh chưng cho hết kén chọn.
À, thấy Cỏ nấu bằng củi tre, anh nhớ câu má anh hay nói là "củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ sai" không biết có đúng hông nữa .
anquyen.
Kỳ này có về quê ăn Tết không cháu? nếu có dịp ghé vào đây, nhớ kể chuyện và cho chú xem thêm hình quê nhà cháu nhe.
hoài vọng
01-28-2012, 01:31 AM
Bánh gói đẹp quá. Không biết ăn có ngon không?
Chào đầu năm anh Tôm và anh Súng và để nói cho rõ ràng là
Cỏ chăm chỉ châm củi cho chóng chín
Rồi
Cỏ cắm cúi ....cỏ cắn ....cho căng cái ....hì....hì....
Co may
01-28-2012, 07:30 AM
@Hi anh Gun-ho,ở quê em người ta gói bánh tét vào ngày mùng hai anh à.Em không biết vì sao,nhưng ít nhà gói bánh trước Tết lắm.Mùng hai gói bánh tét,mùng ba cúng gà với bánh vừa nấu xong hồi đêm...Còn cũi tre thì do nấu bánh khá lâu,nên mẹ em hay lựa những cây cũi bự...và củi tre rất dễ cháy,nên chụm xen kẻ cho nó dễ bén lữa đó anh.Hồi nào thì "chồng xấu dễ xài" chứ bi chừ"chồng xấu" không "dễ xài" tí nào anh ui...nhưng cũi tre thì dễ nấu thật.
@Tôm,Anh Bác...bánh gói được được và ăn cũng hơi được được thui hà.
gun_ho
01-28-2012, 07:50 PM
Cỏ gói bánh có vẻ chặt tay quá hén, như vậy nếp có bị cứng quá không?
Ngày đó anh gói bánh chưng chỉ cột và siết vừa tay thôi, nhà anh ai cũng thích ăn bánh mềm và hạt nếp hơi nở nên yêu cầu như vậy.
gun_ho
01-28-2012, 07:51 PM
Hôm nay đọc thấy trên net có bài viết về khu Phúc Hải, Vườn Mít và Biên Hòa, xin đem về đây dán .
================================
Sáng sáng ở khu Phúc Hải của tôi có một ông bán bánh mì dạo với những ổ bánh mì dài sáu, bảy tấc, thân bánh thì nhỏ hơn loại bánh mì ổ bây giờ. Tùy theo tiền khách mua mà ông cắt ổ bánh dài thành nhiều phần bánh nhỏ. Có khách đòi phần bánh của mình là phần ở giữa, nhưng cũng có người lại yêu cầu phải có một đầu ổ bánh gốc, ăn cho dòn! Nhân bánh phổ biến là bì heo thái nhỏ có trộn thính hay thịt heo quay xắt mỏng hoặc xíu mại làm thành từng viên, có thêm một lát gan nhỏ. Lấy con dao bén xẻ đôi phần bánh ở phía trên xong, ông nhồi nhân theo yêu cầu của khách, thêm một gắp “đồ chua”, rồi rưới nước sốt, thêm cọng hành, ngò, vài lát ớt, xịt chút xì dầu. Khách thích ăn bánh mì kẹp giò lụa hay chả lụa thì ông rắc muối tiêu. Kết thúc tất cả bao giờ cũng là một miếng giấy báo được rọc nhỏ bọc quanh ổ bánh, cột bên ngoài là một sợi dây thun. Ông bán bánh mì dạo hành nghề với một chiếc xe đạp khung ngang. Nơi khung ngang là một cái túi vải cũ đựng giấy báo gói bánh, dây thun... đại loại là các thứ "văn phòng phẩm". Lại có cả một cuốn sổ nhỏ mà tôi không dám hỏi xem ông ghi chép những gì, liệu có phải là sổ ghi nợ cho khách quen hay không? Phía sau boọc-ba-ga xe là một cái thùng hình chữ U ngược được đặt đóng bằng nhôm cho nhẹ và khỏi bị han gỉ. Hai bên thành chữ U ngược, ông để được hàng chục ổ bánh mì dài, còn mặt bằng trên cùng thì là các loại nhân, nước sốt, xì dầu...
Ít khi tôi nghe ông bán bánh mì phải rao. Chính như một khách hàng thường xuyên của ông là tôi, cứ khoảng sáu giờ rưỡi sáng, mở cổng nhà nhìn về phía cột điện là đã thấy ông đứng đó đang bán bánh mì cho một hai người khách. Có lẽ ông đã nghĩ ra việc tự chọn những "trạm" bán hàng cho mình để khách quen cứ việc đến đấy mà mua.
Nhưng buổi sáng trên đường nhà tôi cũng có nhiều tiếng rao lanh lảnh, hầu hết là giọng phụ nữ. Bà bán xôi, bà bán bánh khúc, chị bán bún riêu cua... đều phải rao. Có người đội cái mẹt hàng trên đầu, có người cắp ngang eo, người thì gánh gióng nặng nề với nồi nước riêu trên cái bếp than lúc nào cũng hồng nóng. Không tự chọn "trạm" như ông bán bánh mì nhưng cứ khi có người gọi mua, gánh bún hay mẹt xôi đặt xuống lề đường được một chút là khách mua không hiểu ở đâu đã xúm quanh, tự hình thành một cái "trạm" bán hàng!
Khu Phúc Hải nhỏ là thế mà cũng có đến hai tiệm phở. Có lẽ vì đây là khu dân cư miền Bắc nên món phở Bắc được chuộng chăng? Đi ăn phở sáng là một thú sang trọng với những gia đình bình dân. Người ta hay chọn sáng chủ nhật được nghỉ, đưa cả gia đình đi ăn. Cũng có những người là bạn bè rủ nhau đến tiệm phở. Tôi không rõ khi phở Bắc mới xuất hiện ở đây thì thế nào, nhưng vào những năm của thập niên sáu mươi, khi tôi thỉnh thoảng được dẫn đi ăn "phở ông Miễn" hoặc "phở bà Đường", thì trên bàn đã có một đĩa rau nhiều loại như húng quế, ngò gai, sà lách rồi. Tương ớt loại đỏ cay, loại nâu ngọt mặn cũng đã có. Hồi đầu, ngoài bánh phở thì thịt bò chỉ đơn giản là bò tái hay chín, chứ chưa có nạm, gầu, gân... phức tạp như bây giờ. Ngoài phở nước, nhiều người còn gọi món phở xào với thịt bò, bánh phở xào chừng như dai hơn, ngon hơn. (Người ta không xào phở với lòng gà như bây giờ, cũng không thấy tiệm phở nào bán phở gà. Ở trung tâm tỉnh lỵ Biên Hòa cũng có một tiệm phở nổi tiếng là phở Tứ Hải trên đường Phan Đình Phùng - trước mặt hai Sở Lao động Thương binh Xã hội và Sở Y Tế ngày nay - mà chủ tiệm lại là người Hoa! Tiệm phở này cho đến nay vẫn bán dù quy mô không còn như trước nữa.
Ngoài món phở Bắc mà dần dần được cải biến cho hợp với khẩu vị người Biên Hòa gốc, thì món hủ tiếu và mì sợi là hai món quen thuộc khác. Hủ tiếu có khi còn được ăn chung với mì thành món hủ tiếu mì. Người ta ăn hủ tiếu khô hoặc ăn nước. Ăn nước là kiểu ăn bình thường: bánh hủ tiếu loại thường hay loại dai, thịt heo, gan, có nơi có cả tôm hay mực ống... được nấu và chan nước lèo đầy tô. Ăn khô thì trong tô chỉ có bánh và thịt..., nước lèo được múc vào một cái chén nhỏ, có thêm một hột gà đập vào hoặc một miếng xương hầm. Có tiệm cầu kỳ còn có thêm một miếng bánh tôm chiên dòn đặt lên trên cùng tô hủ tiếu!
Không hiểu sao ấn tượng nhất với tôi lại là món mì sợi. Đất Biên Hòa là một trong vài địa phương của phương Nam có những đoàn người Hoa di cư đến từ thời vua chúa nhà Nguyễn. Cù lao Phố, tức Nông Nại Đại phố ngày xưa là thương cảng tấp nập với những ông chủ kinh doanh là người Hoa. Nhiều dãy phố dọc theo bờ sông Đồng Nai là nơi cư trú của bà con người Hoa đi theo tướng Trần Thượng Xuyên đến lập nghiệp ở Biên Hòa. Có lẽ món mì sợi đã theo họ đến đất này cùng bí quyết làm mì, nấu nước lèo và cả nghệ thuật kinh doanh. Nhiều người Biên Hòa cũ kể lại rằng chú Mừng là một người Hoa làm mì rất khéo, rất ngon nhưng ông chỉ làm đến khoảng bốn giờ chiều thì nghỉ tay để đi “làm bạn” với... nàng tiên nâu! Mì chú Mừng là một "thương hiệu" nổi tiếng, đảm bảo!
Một tháng đôi lần, tôi và cô em thường được mẹ tôi dẫn đi chợ Biên Hòa vào ngày chủ nhật. Đó là những buổi hạnh phúc nhất của tuổi thơ tôi. Ba mẹ con ra lề đường đón xe lam, chọn chiếc nào ít khách để có thể ngồi rộng mới vẫy xe dừng lại. Xe đi qua Vườn Mít, xuống dốc Kỷ Niệm, qua công trường Sông Phố, rẽ phải đến mặt tiền chợ Biên Hòa. Mẹ tôi đi chợ mua vải may quần áo, mua trái cây hay hàng họ gì đó, xong xuôi bao giờ cũng dẫn anh em tôi đến một xe mì trong chợ. Tôi thường ăn đến hai vắt, khi thì mì sợi nhỏ, lúc là mì sợi lớn, hoặc có khi là một vắt mì với hoành thánh. Ngồi bên chiếc xe mì (nếu tôi nhớ không lầm thì có tên là Châu Ký) có gắn những tấm kính vẽ hình Quan Công, Trương Phi, Lưu Bị, Triệu Tử Long trong truyện Tam Quốc Chí bằng sơn màu xanh, đỏ, đen..., nghe tiếng dao xắt hành lá trên thớt, hít hà mùi nước lèo khi ông già người Hoa mở nắp thùng nước lèo... cứ như đang được bay bổng lên mây. Chiếc xe mì cũng có bày một hai cái bàn cạnh đó cho khách ngồi ăn trên ghế xếp chân sắt được thoải mái, nhưng người sành điệu phải chọn ngồi ăn tại "bàn" gắn liền với xe - chỉ là một mảnh gỗ dài theo chiều dài xe mì, bề ngang chừng ba tấc. Ngồi ở đây, chẳng những ăn tô mì của mình mà những lúc ngưng đũa, còn được nhìn thật gần ông già đầu bếp gấp những miếng bột cán mỏng gói một chút thịt bằm bên trong, làm nên những viên hoành thánh hấp dẫn.
Những đêm mẹ con tôi đi xem cải lương ở rạp Biên Hùng, vãn tuồng, mẹ tôi lại cho tôi ghé qua tiệm mì Liên Viên Viên hoặc tiệm mì Trứng cá phía đầu đường. Ngồi ăn mì Trứng cá (Tên quen gọi tiệm mì này như thế vì ở đây có một cây trứng cá lớn che mát được đến mấy bàn ăn. Tiệm còn bán sau 1975 một vài năm rồi nghỉ) người ta còn được hưởng cái thú nhìn ra vòng xoay ngã năm Biên Hùng, xe cộ qua lại tấp nập. Sau này khi lên học bậc Trung học đệ nhị cấp, tôi mới được bạn bè rủ đi ăn mì Vĩnh Vĩnh ở đầu xóm Lò Bò hoặc qua bên kia sông ăn mì Xí Mứng, mì Bà Một... Món mì truyền thống ăn với thịt heo xắt mỏng thêm ít thịt heo bằm, có thêm vài lá cải nhỏ, ăn bằng đũa và muỗng sứ. Gia vị có ớt, xì dầu..., chỉ có bột cải nhuyễn màu vàng chanh là khó ăn nhất, ít thấy người đụng đến.
(Ăn mì ở nhiều nơi tôi thấy món ăn này ngày càng được chế biến khác xa với thuở ban đầu của nó. Nhiều nơi bán mì thập cẩm với nhân có thịt heo quay xắt nhỏ, rồi nào cật heo, nào cá, mực, tôm, cua… chẳng khác nhân của món hủ tiếu. Chưa hết, có nơi tô mì còn có thêm cả miếng giò heo như món bún bò, hoặc đập thêm hột gà như món phở! Một lần ra Hà Nội, tôi được giới thiệu đến tiệm mì “Chợ Lớn mì gia” nhưng đến ăn mới biết chủ tiệm là một người Hà Nội và món mì cũng là loại chế biến!)
Ăn mì cũng có hai cách: ăn mì nước hoặc mì khô. Vắt mì nước thường lớn hơn vắt mì khô. Một người bình thường gọi hai vắt mì nước là ăn no, nhưng phải ba, bốn vắt mì khô ăn mới "đã". Những tiệm mì người Hoa nổi tiếng không bao giờ mua mì ở những lò làm sẵn mà họ tự chế biến ra loại mì riêng của tiệm mình. Tôi nghe nói mì của những tiệm này không những được chọn bột rất kỹ mà quá trình chế biến còn thêm cả lòng đỏ trứng gà và một món gia truyền nào nữa! Chẳng thế mà sợi mì của họ vừa dai, vừa bùi.
Có điều ở Biên Hòa cả ngày xưa và bây giờ, tôi chưa gặp tiệm mì nào mà đầu bếp kèm thêm phần biểu diễn như tiệm "mì thảy" ở đường Ba Cu, thành phố Vũng Tàu: sau khi nhúng vắt mì vào thùng nước lèo cho chín, người đầu bếp thảy vắt mì lên cao rồi hứng lại bằng cái vợt để làm cho vắt mì tơi ra, trông cứ như một diễn viên xiếc đang biểu diễn! Có lẽ người Hoa ở Biên Hòa cũng trầm lắng, hiền hòa như người Biên Hòa, không thích phô trương như người sống ở thành phố du lịch biển kia chăng?
Nhà văn Lý Văn Sâm thuở sinh tiền, mỗi khi về hội họp tại Hội Văn Nghệ Đồng Nai mà ông là Chủ tịch, biết tôi thích ăn mì nên thường rủ tôi đi ăn ở một tiệm mì trên đường khu Cây Chàm, nền thấp hơn mặt đường, đối diện nhà ông Lương Văn Lựu (tác giả bộ Biên Hòa sử lược) mà nhà văn kể là nơi ông vẫn thường tới ăn sáng hồi viết báo, làm cách mạng thập niên bốn mươi, năm mươi ở Biên Hòa, trước khi bị bắt nhốt vào Trung tâm cải huấn Tân Hiệp. Ông cũng thích ăn mì khô hơn mì nước và uống cà phê một hơi, quá lắm là hai hơi đã cạn. Ông giải thích: "Hồi xưa ra lề đường uống cà phê vợt, khách đông nên mình phải tranh thủ uống cho mau để còn nhường cái ghế cóc mình đang ngồi cho người khác. Cà phê đem ra còn nóng, phải đổ ra cái dĩa để lấy mặt thoáng rộng hơn, phùng má thổi mấy hơi cho mau nguội rồi húp cái một tới hết. Uống kiểu đó riết thành quen".
***
Món ăn nổi tiếng ở Biên Hòa xưa còn có bánh canh đầu cá hay cháo cá bên Chợ Đồn, bánh canh Huỳnh Của ở gần đầu dốc Kỷ Niệm, cà ri dê Tư Dữ ở Vườn Mít...
Ngày ấy ông Tư Dữ là mối hàng mua bia, nước ngọt, nước đá của cha tôi. Ông có nuôi một bầy dê vừa để chúng sinh sản vừa để làm thịt dần. Dáng người ông thấp đậm, còn in rõ trong tâm trí tôi hình ảnh ông cầm cây roi lùa bầy dê ăn cỏ phía bên kia đường - khu vực nhà bảo tàng tỉnh bây giờ. Bà Tư Dữ, tôi cũng còn nhớ gương mặt rặt Nam bộ, hơi khắc khổ một chút. Tên Dữ nhưng tôi thấy cả hai ông bà đều hiền lành, nhất là... những lúc tôi đạp xe lên mua cà ri dê về cho gia đình. Thường thì sau khi ông Tư múc vào ga-men xong - với một sự ưu tiên - thì trước khi trao cho tôi, bà Tư lại lén chồng múc thêm một hai miếng thịt nữa. Cà ri dê phải nấu bằng ca ri nị chính gốc Ấn Độ mới vừa cay, vừa thơm. Ăn thịt dê phải chấm muối ớt vắt chanh, phải kèm một miếng cà tím, và một mẩu bánh mì chấm vào nước cà ri nữa. Sau 1975, cà ri dê Tư Dữ còn hoạt động tiếp một thời gian ở nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố Biên Hòa, do mấy người con của ông bà Tư làm chủ, nay hầu như đã nghỉ cả. Những quán thịt dê bây giờ ở Biên Hòa được mở ra khá nhiều, nhưng thường làm món lẩu, món nướng chứ ít chỗ có món cà ri. Thịt dê cũng có người bỏ mối, chưa thấy quán nào tự nuôi dê giết thịt như gia đình ông Tư Dữ.
Món vịt quay ở Biên Hòa thì cứ phải là vịt quay ở mé hông nhà hàng Hạnh Phước trước đây. Tiệm tên là Bôi Ký, nhưng mọi người quen gọi là “Vịt quay Hạnh Phước” nên tên sau này đã trở thành cái tên được vẽ trên biển hiệu của tiệm lớn hơn tên chính. Tiệm vịt quay này có từ lâu rồi, nay vẫn giữ được bí quyết chọn vịt, quay vịt, làm nước sốt theo phong cách người Hoa mà giá cả lại bình dân. Món lưỡi vịt mà nhậu rượu đế thì thật thú vị nhưng chỉ mua buổi sáng mới hy vọng có vì mỗi con vịt có hai chân, hai cánh nhưng chỉ có... một cái lưỡi! Người Biên Hòa cũ hay mới, đến nay vẫn có thói quen đi mua vịt quay Hạnh Phước, chặt nguyên con hay nửa con vịt, lấy đủ rau, dưa leo, nhất là nước chấm được pha chế đặc biệt... bỏ vào bọc ni lông; mua thêm một hai ổ bánh mì đem về nhà ăn hay tiếp khách lai rai.
Những buổi chiều, trên đường phố có nhiều người phụ nữ gánh các gánh bún riêu, bánh canh, tàu hũ... đi rao bán. Lại có một hai chiếc xe mì gõ "xực tắc" đẩy bán rong. Một cậu bé, thường là thế, đi trước xe mì một đoạn đường, tay cầm hai khúc tre gõ vào nhau theo nhịp thay cho lời rao. Khách gọi, người đẩy xe kiêm đầu bếp làm mì vào tô rồi cậu bé kia bưng đến tận cửa nhà cho khách. Có khi trên đường về, họ mới ghé lấy lại chén đũa. Có điều, mì gõ “xực tắc” chỉ ăn cho vui miệng hay ăn “cứu đói”, chứ chẳng thể so với mì ở các tiệm mì người Hoa chính hiệu về mọi mặt! Mùa mưa, coi như những gánh hàng rong, xe mì "xực tắc" gặp nạn! An ủi là khi một chị gánh bún, gánh bánh canh tạt vào một hiên nhà nào đấy trú mưa, chủ nhà động lòng - theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng - thì thế nào cũng bán được mấy tô! Thực ra, ăn món nóng như bún, bánh canh vào lúc trời mưa thì quả là ngon miệng. Gia đình tôi có bốn người, thêm một chị bếp, hai người giúp việc chạy xe ba gác bỏ mối bia, nước ngọt, vị chi là bảy người, gánh hàng rong nào ghé vào coi như “trúng số”!
Từ những khu có người miền Bắc sinh sống, một vài món ăn Bắc khác cũng được tỏa đi khắp thành phố Biên Hòa. Có thể kể đến món bánh gai hiệu Ninh Cường ở khu xóm đạo Tân Mai vừa bày bán ở cửa hàng, vừa làm theo yêu cầu của người đặt để biếu Tết, biếu đám cưới... Một dạo, có một ông trung niên đạp xe đạp rao bán bánh gai trên đường phố Biên Hòa bằng một câu “chơi chữ”: “Bánh gai – Bánh góc!”, giọng thản nhiên pha chút chán chường. (Kiểu chơi chữ như của một ông “các chú” ở Vũng Tàu rao bán bánh tét: “Ai có tiền có quyền bóc lột!”, nhưng nhẹ nhàng hơn). Bánh gai gói bằng lá chuối, được làm bằng bột nếp, lớp ngoài có màu đen của cây “tầm gai” khác hẳn với các loại bánh quen thuộc của người Nam bộ. Ngoài ra còn có món bánh giò bằng bột gạo, nhân là thịt bằm có trộn mộc nhĩ; hoặc bánh dày gồm hai miếng hình tròn, kẹp chả ở giữa cũng rất "Bắc" như món bánh chưng ngày Tết vậy.
Đặc biệt là sự "phát triển" của món... thịt chó!
Vùng Hố Nai thì khỏi phải nói, khu Tân Mai, Tam Hiệp cũng vậy, những quán thịt chó mà chủ nhân là người có đạo Thiên chúa, mở ra bán phục vụ khách hàng chủ yếu là người đồng hương, đồng đạo. Cả đến khu Phúc Hải của tôi cũng có mấy quán, trong đó có chủ quán là người đạo Phật, cứ đến mười tư, rằm, ba mươi, mồng một là đóng cửa “không sát sinh”. Cha tôi rất thích ăn thịt chó nhưng ông lại cũng là người mộ đạo Phật. Một mình ông cùng hai người khác sáng lập ra đền thờ Đức Thánh Trần như tôi đã kể, ông còn góp tay trùng tu chùa Đức Quang, chủ trương vận động xây dựng chùa Phúc Lâm bên quốc lộ 15. Ông cũng vận động lập được hai cái nghĩa trang, một cho bà con Phật giáo Phúc Hải (nay đã giải tỏa) và một cho Phật tử chùa Phúc Lâm. Nhưng... ông vẫn ăn thịt chó. Có điều, ở nhà tôi có bàn thờ Phật nên khi muốn ăn, ông đi ra quán. Sau này khi tôi vào Trung học, ông bắt đầu "rủ" tôi cùng đi ăn cho vui. Có điều ông thì vừa ăn thịt chó vừa nhâm nhi một hai ly rượu, còn tôi thì chỉ được phép ăn! Ông "lý sự" với tôi: "Phật tại tâm. Mình làm việc thiện, mình kính trọng Phật là tốt rồi. Ngày rằm, mồng một không ăn là phải thôi. Có kiêng có lành. Nhưng dù sao cũng phải công bằng, khách quan mà nói là ăn thịt chó chỉ có... bổ!". Xem ra tôi cũng khá thông cái "lý sự" ấy.
Đến quán ăn thịt chó, người ta gọi mấy món "cơ bản" như luộc, lòng, dồi, nhựa mận, sáo măng. "Sống ở đời ăn miếng dồi chó". Chẳng biết ai đã đặt ra câu ấy nhưng món dồi đã là một món đánh giá chất lượng của mỗi quán. Món nhựa mận (còn gọi là rựa mận) cũng là một món "chuẩn" để đánh giá quán thịt chó ngon hay không. Nước chấm là mắm tôm cũng thế, phải là mắm tôm đen vừa mặn, không sạn, có nơi dọn ra với chanh, ớt, đường... để khách tự pha chế gia giảm, có nơi làm sẵn với bí quyết riêng. Một số người không ăn được mắm tôm thì chấm nước mắm hoặc muối vắt chanh, nhưng như thế quả chưa thể bảo là dân sành điệu món thịt chó! Dần dần về sau, người ta chế ra nhiều món khác như nướng, chả chìa, lá lốt... mà thành phần thịt không chắc chắn chỉ là thịt chó! Ngoài các thứ rau mà trong đó lá mơ và củ riềng xắt lát không thể thiếu, người ta ăn thịt chó với bánh đa vừng hoặc bún, tùy theo món. Nhiều tiệm chọn bánh đa ngon mới mua về bán cho khách nhưng đúng ra, bánh đa phải là loại khách gọi mới nướng, đem ra còn nóng hổi, tiếng bẻ bánh ròn tan. Bún cũng thế, phải là bún mới làm xong, không bị chua. Thức uống thì chỉ có rượu đế, rượu gạo mới phù hợp. Người ăn thịt chó ngồi quanh cái bàn thấp, gắp miếng thịt đặt vào giữa một cái lá mơ, thêm lá rau húng nếu thích rồi cuộn lại, cầm nơi tay phải. Tay trái nâng ly rượu chạm với bạn bè rồi uống cạn, chấm miếng thịt gói trong lá mơ vào chén mắm tôm, bỏ vào miệng nhai nhẩn nha mà thưởng thức! Có người cầm lóng sả non tấc hoặc miếng riềng xắt mỏng cắn thêm một miếng, vừa cay vừa ấm miệng, lại “sát trùng”.
Các quán thịt chó không bao giờ được thiết kế sang trọng. Đã là quán loại "Đúng rồi", "Hạ cờ tây", "Nai đồng quê"... thì phải bình dân, tốt nhất là bàn thấp, ghế cóc, tường cũ, nền cũ, phía trước có một tủ kính treo cái đùi chó, cỗ dồi..., còn không khí trong quán phải có mùi "chó đặc trưng". Những quán đông khách đến mấy, người ta cũng không biến nó thành... nhà hàng! (Ngày nay ở vùng Nhật Tân, Hà Nội, nơi có rất nhiều quán thịt chó kiểu liên hoàn, công nghiệp cũng vẫn bày biện bình dân, dù người ở đây tự hào vùng đất của họ có cả "rừng riềng, biển rượu, nông trường chó, cánh đồng rau thơm").
Dạo Liên quân Mỹ và một số nước chư hầu qua tham chiến tại miền Nam Việt Nam, lính Đại Hàn rất thích ăn thịt chó nên các quán thịt chó mọc ra khá nhiều để phục vụ họ, chủ yếu gần khu vực lính Đại Hàn đóng quân.
Người Nam bộ ở Biên Hòa trước đây không ăn thịt chó. Nhiều người nói rằng chó là loài vật trung thành với người, ăn thịt nó rất tội nghiệp. Lại có người bảo mình thờ Ông (tức Quan Công) nên nếu ăn thịt chó sẽ bị thánh vật. Có người thì từ chối vì một lẽ rất đơn giản: thịt chó có món lá mơ khó ăn, thêm nữa, người Nam bộ gọi lá mơ bằng cái tên rất gợi về mùi vị chẳng thơm tho gì! Thế nhưng theo thời gian, nhiều người đã "thử" và đến nay thì không ít người Nam bộ Biên Hòa tỏ ra khoái cái món "cờ tây" này; nhiều người khác đã trở thành chủ quán thịt chó đông khách!
Thịt chó ngày nay đã được chế biến, sáng tạo cho hợp khẩu vị nhiều hạng khách khác nhau. Nhưng dù thế nào đi nữa thì đĩa thịt luộc mà từng miếng thịt được bàn tay thiện nghệ của ông chủ xắt từng lát mỏng vừa miệng, hay miếng dồi thơm ngậy, dĩa nhựa mận vừa mềm vừa quánh, bát sáo măng váng mỡ... vẫn cứ là “cơ bản” và không thể thiếu. Khu vực trung tâm mở rộng của Biên Hòa ngày nay, nói đến thịt chó, người ta dễ nhớ đến những cái tên quen thuộc. Trước kia thì có thịt chó chợ Tân Mai, thịt cầy Hai Thông trên đường Đồng Khởi. Sau này là Ba Miền, Cây Rơm cũng ở khu vực ấy, rồi Năm Mạnh ở trong chợ Phúc Hải… Những buổi chiều, mỗi quán với thực khách quen thuộc, hợp “gu” của mình ngồi kín những dãy bàn… Ai bảo ăn thịt chó không phải là một cái thú?
http://dongnai.vncgarden.com/nho-bien-hoa/5-huong-vi-pho
Co may
01-29-2012, 07:20 AM
Cỏ gói bánh có vẻ chặt tay quá hén, như vậy nếp có bị cứng quá không?
Dạ,vì nếp cỏ đã ngâm qua đêm và xào với nước cốt dừa,nên gói như vậy không chặc quá đâu anh.
Hihi,trả chổ lại cho cánh buồm của anh nè.Mà cỏ thấy tội nghiệp cho mấy con kiki khi bị người ta làm thịt lắm!!!Cỏ không ủng hộ mấy người ăn thịt chó!
gun_ho
01-29-2012, 11:42 AM
Dạ,vì nếp cỏ đã ngâm qua đêm và xào với nước cốt dừa,nên gói như vậy không chặc quá đâu anh.
Hihi,trả chổ lại cho cánh buồm của anh nè.Mà cỏ thấy tội nghiệp cho mấy con kiki khi bị người ta làm thịt lắm!!!Cỏ không ủng hộ mấy người ăn thịt chó!
Ô ! Chuyện ăn thịt kiki là ông kia ổng kể mà, anh chỉ cọp pi về dán thôi, vì đoạn văn đó có dính tới khu ngày trước anh hay đi chơi, chị Sông Phố, anh Văn cũng rành vùng này lắm.
Ngày Tết mùng hai mà phải lục đục gói bánh cùng là ngồi canh lửa sao anh thấy mệt quá. Đó là lúc chơi bời ăn nhậu và tiếp khách mà.
Nếp xào nước cốt dừa rồi mới gói bánh thì anh mới nghe lần đầu, vậy hương vị có còn là bánh tét truyền thống hông ?
PhPhuongVy
01-29-2012, 09:41 PM
Nhắc món mì, thiệt đúng là trúng tủ. Hôm qua đi chợ chị cũng rước về bốn gói mì vắt, mỗi gói năm vắt, bốn gói là hai chục vắt. Ông bà chủ chợ hỏi nhà bao nhiêu người mà mua lắm mì vậy. Dạ, thưa rằng, nhà chỉ có vài người đi làm, đi học, nhưng ở dưới hầm thì nuôi du kích, nên đi chợ phải tha về cho đủ lương thực nuôi quân. Y dà da...nói giỡn chơi nhen, đừng có bán nón cối, tui không mua đâu. Mua hai chục vắt mì rồi, về nhà chị gỡ từng vắt ra, gói riêng bằng bao ni-lông. Thì lỗi cũng tại mấy xe mì Xà Gòn ở trên đó. Ở bên này mà kiếm được một tô mì giống như năm xưa đâu phải là dễ, thôi thì cũng ráng tự nấu, ráng tới đâu hay tới đó.
Ngày còn ở Sài Gòn, chị chỉ ăn mì ở bốn chỗ. Sang nhất là mì Hảo Huê ở trên đường Nguyễn Huệ, nhớ là ngon, ăn với dấm đỏ, nhưng không nhớ tô mì nấu thế nào. Chỗ thứ hai là xe mì gần góc đường Hai Bà Trưng và Trần Cao Vân. Không biết tại sao mà chỗ này tự nhiên có một xe mì mọc lên lẻ loi có một mình. Xe mì chỉ có năm sáu cái ghế xếp, cẳng sắt, khách cũng chỉ lai rai, nhưng lúc nào cũng có một hai người khách ngồi ăn. Mì thì chỉ có hai món là mì vắt và mì hoành thánh, nhưn là thịt xá xíu, thịt băm và một hai con tôm nhỏ. Nhưng nước lèo thì ngọt đậm đà và thơm thơm mùi hẹ lót dưới đáy tô. Trên mặt tô có vài lát hành phi, vài miếng tóp mỡ vuông vuông nhỏ, nâu nâu cạnh, làm loang ra tô óng ả những hạt dầu tròn tròn, bên cạnh hai ba khoanh ớt chua. Chỗ thứ ba là xe mì trước mặt rạp hát Nam Quang, trên đường Trần Quý Cáp. Không biết mì chỗ này ngon thiệt hay mình ăn riết thành ghiền, nhưng chị cũng thường hảo xực mì "hai dắt" ở đây, ngoài giá hẹ còn có thêm một lá xà lách nằm nép một bên, cùng với một miếng bánh tôm chiên nhỏ, nhưng rất dòn. Khách xe mì này cũng thuộc cỡ lai rai, kẻ đi thì người đến. Trong lúc ngồi chờ ông chủ nấu tô mì, khách ngồi trên ghế xếp, thong thả ngước lên ngắm mấy tay tướng Tàu, tay kiếm, tay đao, sơn son thếp vàng trên cái khung kiếng của xe mì. Còn ăn mì mà không thấy xe mì đâu hết là ăn mì gõ ban đêm. Chừng sau tám giờ tối trở đi, có chú bé cầm cái gõ, vừa đi vừa gõ xục tắc trên đường Nguyễn Huỳnh Đức, Phú Nhuận. Ai muốn ăn mì, kêu chú lại, nói nhỏ vài tiếng. Lát sau chú bưng những tô mì tới tận cửa, những tô mì nóng nghi ngút.
Không biết những xe mì này bây giờ ở Sài Gòn có còn không? Và có nhớ tui không?
gun_ho
01-29-2012, 10:06 PM
Em nhớ cánh mì gõ thì chẳng thể so sánh với các "mì gia ba tàu" được. Quả là đúng như lời tác giả kia có viết , cái sợi mì của họ tự làm nên có một vị rất đặc biệt chứ không phải như hàng chợ.
Những tiệm mì người Hoa nổi tiếng không bao giờ mua mì ở những lò làm sẵn mà họ tự chế biến ra loại mì riêng của tiệm mình. Tôi nghe nói mì của những tiệm này không những được chọn bột rất kỹ mà quá trình chế biến còn thêm cả lòng đỏ trứng gà và một món gia truyền nào nữa! Chẳng thế mà sợi mì của họ vừa dai, vừa bùi.
Nếu có dịp chị ghé Nha Trang, nhớ ghé Sanh Ký Mì Gia nằm ở đường Độc Lập cũ, nếu từ Phan bội Châu đi lên nó bên tay trái, tiệm này vẫn còn bán y như ngày xưa và vẫn ngon như hồi đó.
PhPhuongVy
01-29-2012, 10:34 PM
Cảm ơn Gun Ho. Khi nào về tới được Nha Trang chị sẽ đi kiếm Sanh Ký Mì Gia. Chị chưa thử tiệm mì này bao giờ, nhưng thường ăn mì Hải Ký, cũng trên đường Độc Lập, nhưng phía bên kia đường, từ Phan Bội Châu đi lên thì bên tay phải, gần rạp hát Tân Tiến.
Mì sợi mà các tiệm tự làm đúng là mì có trộn tròng đỏ trứng gà trong bột khi làm (tương tự như cô Mưa chỉ cách làm mì sợi của Ý ở Quán Sen) và món gia truyền mà tác giả viết có lẽ là nước tro tàu, nước tro tàu làm sợi mì dai, dòn, bùi.
Co may
01-30-2012, 07:35 AM
Ngày Tết mùng hai mà phải lục đục gói bánh cùng là ngồi canh lửa sao anh thấy mệt quá. Đó là lúc chơi bời ăn nhậu và tiếp khách mà.
Nếp xào nước cốt dừa rồi mới gói bánh thì anh mới nghe lần đầu, vậy hương vị có còn là bánh tét truyền thống hông ? Dạ, hùi mấy năm trước,cỏ còn ham chơi thì cũng không thích gói bánh vào ngày mùng 2,nhưng giờ già rồi...hi hi,lâu lâu làm chút gì đó cho gia đình cũng thấy vui anh à.Mà dân xứ dừa ... bánh tét lúc nào cũng có nước cốt dừa anh à.Xào nếp với nước cốt dừa là cách gói của thợ gói bánh tét chữ,sau nầy mọi người cũng học theo...bánh cũng đậm đà và ngon hơn đó anh.Có lẽ do khẩu vị của từng vùng,nên đa số dân ở quê em không biết (thích) ăn bánh chưng...vì "chê" nó nhạt.Hihi...riêng em thì em biết ăn,nhưng không biết gói.
gun_ho
01-30-2012, 08:14 AM
Anh nghĩ bánh tét khó gói hơn bánh chưng, nếu Cỏ gói được bánh tét thì sẽ gói bánh chưng dễ ợt.
Cỏ sắp lá ở dưới đâu ra đó, để cái khuôn (hình vuông) vô chính giữa và xếp bên trong cái khuôn đó vài miếng lá chuối hột hay chuối lá (để cho bánh có màu xanh). Đổ một lớp nếp rồi bỏ nhưn lòng vòng khu trung tâm rồi thêm một lớp nếp bên trên và chung quanh. Xếp mớ lá bên trong khuôn lại cho khéo và vuông vắn rồi lấy tay trái giữ, tay phải kéo cái khuôn lên vai tay trái và chịu lại, tay trái tiếp tục giữ và Cỏ dùng tay phải tiếp tục xếp mớ lá sắp sẵn kia lên chung quanh và dùng lạt cột cho chắc chắn là xong.
Miền Bắc họ dùng thêm lá dong nhưng anh nghĩ chỉ cần là chuối là quá đủ.
http://chomchomslittleworld.blogspot.com/2011/01/demo-cach-goi-banh-chung-kieu-2.html
Cỏ nhìn cái này là biết liền à, mà bánh chưng thì Cỏ thấy đó, mình cho được nhiều nhưn nên bọn anh hồi đó khoái hơn là bánh tét.
Ngô Đồng
01-30-2012, 08:38 AM
Chúc Mừng Năm Mới anh GunHo, Hoài Vọng, chị PhPhuongVy, em Cỏ, RJ
Bánh tét đẹp khéo quá Cỏ ơi, người miền Nam xào nếp với nước cốt dừa trước khi gói nên nếp dịu béo ngon ơi là ngon - chị học gói hồi ở miệt Hóc Môn, lá chuối phải tước lá "chuối lá" không dùng lá chuối tiêu (hồi đó còn nhớ cách nhìn, bây giờ không biết nó ra sao nữa) dây lạt nhúng nước cho mềm, bây giờ chị dùng dây nhựa, mà rồi cũng hết gói luôn.
Chị PhPhuongVy ơi, khu em có tiệm mì Hàn Ký, họ vẫn làm mì lấy để bán, ngon lắm. Em nhớ hồi em ở Vườn Chuối đối diện nhà làm mì bỏ mối, lúc nhồi bột, người ta dùng chân để nhồi. Dĩ nhiên họ không cho mình thấy đâu, em leo lên nóc nhà nhỏ bạn bên cạnh nhà đó, để khều con diều bị băng, nhìn xuống bếp nhà người ta mới thấy .
Em về kể cho bố mẹ em nghe. Em bị la tội leo trèo mà không nghe ông cụ nói gì về việc nhồi bột bằng chân! Tức ơi là tức.
"Chỗ thứ hai là xe mì gần góc đường Hai Bà Trưng và Trần Cao Vân." Xe mì này là kỷ niệm "mối tình xe mì" của em đó! nhắc lại nhớ sao là nhớ, ông bán mì gầy gầy, mặc áo thun trắng, bỏ vào quần, cái quần vải màu đen, cột dây. Phố không đông, thản hoặc chiếc xe gắn máy vụt ngang, vài chiếc xe đạp vẳng lại tiếng cười, em nghe tiếng lá cây sao lay, nhìn những hàng rào được các loại cây leo giăng kín, góc bán xe mì này đẹp ơi là đẹp chị nhỉ. Em đạp xe theo đường Trần Quý Cáp, đến Hồ Con Rùa, đi thêm một đỗi nữa là đến, dựng cái xe chẳng cần khóa chi hết, ba cô ba tô, sau đó ghé kem dừa, rồi đạp xe về. Lạ ghê đã ăn cơm chiều rồi, mà tối vẫn còn ăn thêm được nữa.
Ông bán mì ở gần rạp Nam Quang bụng bự to đùng, có thằng con ốm nhom, dọn tô mang rửa, chị kể ra chi để em ngơ ngác tìm đường về quá khứ vầy nè.
Tặng anh GunHo quán mì thẩy nè
http://youtu.be/RvEyTOpy27U
PhPhuongVy
01-30-2012, 08:35 PM
Thế là chị cũng gặp được người đồng điệu ở hai xe mì rồi đó nghe, Ngô Đồng.:)
Còn mối tình xe mì ra sao chị chưa được đọc. Ngô Đồng kể thêm lần nữa nhé. :)
Co may
02-04-2012, 07:13 AM
Hi chị Ngô Đồng :-)
Mượn nhà anh Gun-Ho để thăm hỏi chị.Năm nay,em bận rộn lu bù,quên cả chúc tết chị và các anh chị khác. Em chúc Tết chị muộn tí nghen chị.Chúc chị năm mới cùng gia đình vạn sự như ý.
em cỏ
gun_ho
02-20-2012, 07:57 PM
http://farm8.staticflickr.com/7047/6913749253_d29ecee930_b.jpg
Cảm ơn anh k h ó i đã có nhã ý làm hộ cái bảng hiệu cho quán, tôi đã đăng ngay ở trang đầu và cũng xin đăng lại ở đây.
http://www.youtube.com/watch?v=BCkAAL-WgHE
(http://www.youtube.com/watch?v=BCkAAL-WgHE)
gun_ho
03-05-2012, 03:32 PM
Hỏi thăm cô Tú đánh vần được chưa.
===================================
Vì cô Tú ở quê và ít học nên có lẽ cô chỉ biết đôi ba chữ Hán, chứ làm gì mà biết đánh vần chữ Quốc Ngữ? Nhưng ngày còn nhỏ, nhỏ lắm tôi đã biết thương cho cô Tú, tội nghiệp cho một cô gái nhà nghèo, hy sinh mọi sự để nuôi em học, phải ăn những củ gì với lại ăn thịt mấy con chó trung thành đi theo vào rừng, thương cô phải già trước tuổi và thương cô bị lão già lười biếng, ăn bám tìm cách sang đoạt cả bộ ấm chén gia bảo của nhà cô.
Cảnh tượng cô gái trẻ ngồi dệt vải với cái khăn nâu mỏ quạ hiển hiện trong đầu tôi ngày đó và tôi cố mường tượng ra hình dáng cô gái già trước tuổi đang cố thay cha mẹ để nuôi em ăn học cho bằng người ta và nhớ đến cái khung cửi, cái khung cửa hẹp mà cô cố tình chui vào.
Vậy thì đâu có phải chỉ có Andre Gide mới có khung cửa hẹp cho Alissa , Việt nam ta có đầy..... và khi cô Tú anh dũng bước vào khung cửa hẹp rồi khóc sụt sịt, tôi cứ muốn tìm cho ra đoạn sau, xem thử ông Nguyễn Tuân viết thế nào về hai chị em cô Tú và cậu Chiêu, là sau này họ có được nhàn hạ, có bớt nghèo khó thì tôi mới an lòng.....
http://music.vietfun.com/trview.php?ID=4981&cat=13&qlfont=14
hue huong
03-05-2012, 06:09 PM
Cảm ơn anh Gun đã cho cái link để xem những truyện ngắn khác :)
gun_ho
03-05-2012, 07:33 PM
Khi nào thấy "buồn như trấu cắn" , đọc lại mấy truyện cũ cũ trong tập Vang bóng một thời lại thấy hay hả chị.
gun_ho
03-06-2012, 04:31 AM
Ban ngày viết về Cô Tú, ngủ cũng mơ thấy Tú.
_Vậy sau này Chiêu lấy vợ thì Tú cũng ở với Chiêu à?
_Chắc vậy quá, ở riêng cũng được mà chung chắc cũng hỏng có sao.
_Lỡ lúc đó Chiêu nó nghe vợ nó, nó không cho rồi sao.
_Làm sao có chuyện đó được, chị em Tú đơn sơ và chân tình lắm lận, không có như anh chị em người ta đâu
_Ơ hơ, làm sao Tú biết chắc ?
_Chắc như bắp mà. Nhà Tú là vậy, đừng có nói động tới chị em Tú nghe.
_Trời, vậy cũng là động, bộ nói như vậy về Chiêu cũng làm Tú tức à?
Cô Tú khăn nâu mỏ quạ dễ thương kia bỗng nhăn răng nanh ra chồm chồm bấu vào đầu, vào cổ, cố cấu cắn tôi như một con mẹ điên, mẹ khùng.
Ui da......ui cha ... tỉnh giấc.
Sáng nay mà có ai hỏi sao mặt mày ngơ ngác thế, có lẽ phải trả lời "đêm qua mơ thấy bị mất ngủ, sáng dậy mệt quá !!!"
gun_ho
03-07-2012, 09:05 AM
Hình lượm được
http://farm8.staticflickr.com/7205/6813849278_d3cc44a35c_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7047/6959963893_914e22808c_z.jpg
Camel
03-07-2012, 11:15 AM
Anh Gun, nếu anh chỉ chỗ cho lượm thêm vài tấm thì cám ơn không hết ! Cảnh đẹp quá , chắc ở bắc bộ VN .
gun_ho
03-07-2012, 11:33 AM
Chào anh Camel.
Anh cứ vào google gõ chữ "Khau Phạ" rồi tìm hình ảnh, nó sẽ ra tùm lum. Tôi rảnh nên thường hay đi du lịch kiểu xem hình cho đỡ buồn đó thôi, cũng là chuẩn bị sau này chạy xe máy tới đó.
Hai hình kia là chụp cùng một cảnh, khi mới gieo mạ cấy và khi lúa chín. Có lẽ canh ngày lúa chín đến chơi thì hay.
hoài vọng
03-08-2012, 01:05 AM
Chào anh Camel.
Tôi rảnh nên thường hay đi du lịch kiểu xem hình cho đỡ buồn đó thôi, cũng là chuẩn bị sau này chạy xe máy tới đó.
Anh Súng , nếu sau này anh có đi bằng xe tới đó thì anh cần lưu ý là đoạn đường thiên lý ...chẳng có gì đáng ngại ...chỉ cần lưu ý là ....có thể lúc leo lên bằng xe 2 bánh , nhưng lúc xuống thì phải xuống bằng xe 4 bánh ....tôi đã bị một lần ở Hà Giang rồi !
gun_ho
03-08-2012, 06:25 AM
Cám ơn anh đã nhắc nhở, nhưng nghe lại càng ham đi anh ơi.
Hôm đó anh bị sao mà phải xuống bằng 4 bánh? Nếu tiện, xin anh kể cho nghe.
Angie
03-08-2012, 06:30 AM
Ở VN có phố Phượt gì đó bà con đi xe 2 bánh, leo núi vượt qua vũng lầy hà rầm à đâu có sao đâu.
http://www.phuot.vn/forums/113-Hồi-ức-về-các-chuyến-đi-trong-nước
gun_ho
03-08-2012, 06:49 AM
Tui về VN cũng hay đi chơi kiểu đó hoài mà chưa thấy "sao". Nếu đường khó đi thì chọn xe số và có bánh to thì dễ đi và qua ổ gà, đá cục dễ hơn xe bánh nhỏ. Leo xuống đẩy cũng tiện (ở VN bây giờ nghe nói còn có vỏ tự vá nữa)
hoài vọng
03-08-2012, 07:46 PM
Cám ơn anh đã nhắc nhở, nhưng nghe lại càng ham đi anh ơi.
Hôm đó anh bị sao mà phải xuống bằng 4 bánh? Nếu tiện, xin anh kể cho nghe.
Thì vậy đó,anh Súng ! Nghe mấy người bạn của ông anh ở Quản Bạ ( gần chỗ dinh vua Mèo )
rủ rê nên hai người đi chung một xe leo đèo ....tôi nhớ mang máng là cũng dài cỡ đèo Blao thôi , nhưng dốc hơn...tới nơi thì bị rượu ngô nó chuốc nên đành xuống bằng xe 4 bánh ...
gun_ho
03-10-2012, 03:30 AM
Bác có còn giữ hình ảnh chuyến đi đó thì cho em xem ké, cũng xin bác cho biết cách làm và cảm giác của rượu ngô.
Xin cám ơn bác trước nhe.
hoài vọng
03-11-2012, 10:15 PM
Bác có còn giữ hình ảnh chuyến đi đó thì cho em xem ké, cũng xin bác cho biết cách làm và cảm giác của rượu ngô.
Xin cám ơn bác trước nhe.
Anh Súng , khi về Saigon tôi xách theo 10 lít biếu cho chiến hữu mỗi người một lít ...ai cũng khen là ngon hơn Whisky ...đưa lên môi thì ....ớn ( vì nó cũng nặng như Whisky) khi nó trôi đến họng thì thơm lắm...
Tôi có gửi mấy tấm hình cho anh Cà ....nhờ anh Cà mang vào đây cho anh Súng ....lấy kinh nghiệm ....( dạo này tôi chỉ biết cách gửi hình qua e.mail thôi )
Camel
03-12-2012, 07:33 PM
Bác Hoài, em đang bơi trong đống mail , chờ em 1 tẹo bác nha ... tiện cám ơn Ăn Gì ... vào phố Phượt coi hình thích thật đấy !
gun_ho
03-13-2012, 12:59 PM
Một người bạn mới đi Huế về kể "Ở Huế nay có con đường Trịnh công Sơn nữa nghe" "Tiếu hả? Vậy cha này thành danh nhân rồi". "Ừ, nằm gần Chi Lăng , toàn là quán cà phê và ăn nhậu lu bù, đúng tinh thần TCS luôn, ngồi nghe thổi kèn bài Hạ Trắng với đờn thùng làm nhớ Bidong bắt chết "
À, vậy đó. Khi con đường mang tên người nổi tiếng, bỗng nhiên tinh thần của kẻ nào sống trên con đường đó sẽ hào hứng theo tên đường? Ở đường Nguyễn Du thì lắm nàng Kiều? và đường Lê văn Tám thì hay cháy nhà? và đường Nguyễn Tuân thì người ta sẽ trồng bầu nậm , đoán chơi vậy.
Hỏi tiếp "Vậy ông ghé được mấy lần?" "Ba lần, nhậu hai lần cà phê một lần, à tui có qua cồn Hến nữa, lối nhà ông nay có cái cầu đi qua, có bán chè cồn ngon lắm nhưng chắc không phải là bắp cồn, cơm hến cũng có nhưng chắc hến nguồn chớ hến cồn làm chi còn".
Vậy chắc cũng có đường Hàn mặc Tử nữa? Dĩ nhiên là có, gần nhà mà, và ở đó chắc cũng có đứa thích làm thơ?
RaginCajun
03-13-2012, 01:30 PM
Vậy sao ở SG, đường Huyền Trân Công Chúa có nhiều em đứng đường thế? :P
thuynh
03-13-2012, 01:51 PM
Vậy sao ở SG, đường Huyền Trân Công Chúa có nhiều em đứng đường thế? :P
Còn nhiều tên đuờng nửa sao bác không đề cập tới..-:)
pensee
03-13-2012, 01:54 PM
mấy ông nội này rành dữ :))
gun_ho
03-13-2012, 02:52 PM
Anh bạn tôi còn ca tụng món bún bò Huế mà vừa rồi anh được ăn thả cửa như sau
_"Bún bò nước trong không có chi nhiều hết, mà lại ngon hơn thứ bún bò bên nầy mình thường nấu mới lạ chớ" "Chắc ông về tới Huế, khoái quá nên thấy cái chi cũng ngon?".
Không biết, nhưng cái tô nhỏ thôi rau nhiều, còn nước bún bò chắc là họ lấy nước ruốc làm cho ngọt chứ không nấu xương như mình nên khi ăn không bị ngán quá, mà hình như thịt ít, phụ tùng ít nên lại ăn được hai tô." "Cay dữ hả?" Ừ, cay chết luôn, húp sớn sác là sặc tới óc nhưng mà thích .
Tui nghĩ qua đây, bún bò Huế được dân tùm lum nấu và sáng chế, tối chế riết nên ăn ớn chứ gì.
Vậy tô bún bò Huế có giống tà áo trắng ngày xưa hay không ? Khi ta cố thêu thêm con rồng, con chim hay đủ thứ con lên tà áo đó, ta làm cho tà áo đó "nhìn không ra" và chẳng còn "đậm đà" như xưa nữa .
Hello chú Gun ,
Anh bạn chú đúng là biết ăn mà chưa biết nấu :) .
Thoa có đi Huế , ăn bún bò Huế và cũng có cảm tưởng như ông bạn chú nói . Tại sao người ta nấu ăn thanh cảnh như vậy mà ngon . Thoa thì không cho là nước ruốc không đủ ngọt hơn xương . Chỉ là sự cân bằng gia vị . Một lượng muối mặn vừa đủ sẽ làm ngọt thịt ( tự nhiên ) , không cần nêm nếm đường hay bột ngọt . Trong nước lèo có vị thơm của sả tươi . Chắc bạn chú bị cay nên hết nghe mùi sả . Vị sả rất quan trọng , không thể thiếu trong món này . Ở VN dĩ nhiên là sả không mắc như thịt hay mắc vào mùa đông như một số nước sở tại .Vị ruốc cũng phải có , nhưng không nhiều đến đục nước . Người ta nấu chỉ lọc phần trên của ruốc để tránh cát sạn . Ruốc bên đây không có sạn cát gì hết thì tại sao lại phải gạn lọc .
Có ông nhà văn nào hôm trước Thoa đọc tả nước lèo phải trong , không đóng váng đỏ lét . Chỉ một chút chất béo nhè nhẹ trôi như những bông hoa nhỏ . Nhìn tô bún là biết thợ nấu có biết ăn không . Mỡ dầu hạt điều lắp gần hết tô bún là bún bò bị cải biến . Có người cười là ăn xong tô bún phải đi bác sĩ check Cholesterol level . Rồi trong Nam người ta nấu BBH hơi ngọt . Cái vị ngọt này Thoa không cảm thấy ở BBH truyền thống . Rau giá thì không thể thiếu đối với người Nam . Thoa thì thích đủ thứ rau , từ rau muống chẻ , bông chuối bào ,giá , rau thơm . Nghe nói những món như mì hay phở chính thống người ta không ăn với rau , nhưng vào tới Nam thì bị độn rau hết . Còn BBH thì ăn rau nhiều ít chắc cũng tùy mỗi người .
Vào tám trong nhà chú chơi . Nếu khổng cho thì Thoa chạy
PhPhuongVy
03-13-2012, 05:29 PM
Chào Thoa và Gun Ho.
Bún bò Huế muốn ăn ngon thì nấu ngon xong phải ăn bằng tô nhỏ, đóng cửa lại, một cái tô và một đôi đũa, lùa và húp. Húp mới ngon. Không húp không ngon.
gun_ho
03-13-2012, 05:36 PM
Chào Thoa.
Ghé chơi và còn viết chia sẻ thêm vậy là cám ơn không hết luôn chứ.
Ngày còn nhỏ, chú nhớ bà già hay nấu bún bò và rau thì chủ yếu là bắp chuối xắt nhỏ (hoa chuối), chú có nhiệm vụ ngồi lột bắp chuối này, lựa những phần non, bỏ những cái hoa đực già (đắng) và xắt mỏng cho vô thau nước lạnh (cho khỏi đen)
Nồi nước dĩ nhiên có nhiều sả như Thoa nói và cũng rất đúng là chẳng có tí dầu hạt điều nào, ớt bột được giã nhỏ và xào với dầu ăn, màu đỏ hoàn toàn từ ớt chứ không phải từ màu. Khi múc ra tô, ai muốn cay nhiều hay ít mới bỏ thêm vô cho tô của mình.
Dĩ nhiên, bài viết của chú không đơn thuần nhắm đến món bún bò huế, là món mà các cô rất rành, chú chỉ mượn lời để nhớ lại một chút gì đơn giản, "thanh cảnh" (mượn chữ của Thoa) không rườm rà mà lại ngon và hấp dẫn.
===============================
Gõ đến đây, thì hắn ghé lại cho hai hũ tôm chua Huế.
http://farm8.staticflickr.com/7183/6834435082_a004b4803b.jpg
Kiểu này lại phải luộc thịt ba chỉ , tìm thêm rau rác rồi hú các bác bên quán chiều nay Lai Rai
Chào chị Vy.
Em post xong mới thấy bài của chị. Vậy chị có thưởng thức qua tôm chua này chưa ?
PhPhuongVy
03-13-2012, 05:57 PM
Chào Gun Ho. Chị mê món tôm chua Huế lắm. Bún, thịt luộc, rau sống...rệu rệu...rồi. Chị chạy qua quán Chiều Nay Lai Rai trước.
gun_ho
03-13-2012, 09:35 PM
Mới nhận được một số hình từ bác HV trong chuyến thăm Núi Rừng Tây Bắc và Hà Giang. Xin đăng lên để cùng xem, hình đi xe bốn bánh xin được cất riêng. Cám ơn bác HV thật nhiều.
Núi rừng Tây Bắc
http://farm8.staticflickr.com/7195/6834911796_54d6f30aca_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7054/6981040669_65be8878ea_z.jpg
Em khoái ở cái chỗ này quá bác.
http://farm8.staticflickr.com/7206/6981040767_f2c2e39944_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7059/6834912138_43cd055e7e_z.jpg
Hà Giang
http://farm8.staticflickr.com/7069/6834915772_8c02876935_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7196/6834915904_b2f4fbb3b5_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7055/6981044755_f33a90c6fa_z.jpg
Quá đã.
tà áo xanh
03-13-2012, 11:17 PM
Có ông nhà văn nào hôm trước Thoa đọc tả nước lèo phải trong , không đóng váng đỏ lét . Chỉ một chút chất béo nhè nhẹ trôi như những bông hoa nhỏ .
Chào Thoa.
Khi múc ra tô, ai muốn cay nhiều hay ít mới bỏ thêm vô cho tô của mình.
Chào anh Gun Ho & Thoa,
Ông nhà văn mô với anh Gun H. hình như là không chịu nổi vị cay của BBH chính gốc nên nước lèo không có màu ớt ở trên mặt nồi bún.
Các O, các mệ Huế có truyền thống nấu món Huế phải có một chút màu sắc, để ý các món như cơm hến, bánh canh cua, bánh bột lọc, bánh nậm v.v... sẽ thấy. Trắng quá sẽ bảo rằng: bợt nhợt rứa răng mà ăn.
Nói về người dân xứ Huế ăn cay thì ớt bột làm màu trên mặt nồi bún không thấm vào đâu cả, nhất là các ôn đàn ông con trai. Bao giờ họ cũng ăn thêm với ớt tươi, ngoài vị cay của dầu ớt sẵn trong nước bún. Khi vào miền trong, người miền Nam không chịu được vị cay nên mới thay thế bằng màu hạt điều. Ăn một tô bún các mệ xưa nấu, không có thêm chén ớt bột xào để cho thêm vào tô bún đâu. Muốn cay thêm thì ăn với ớt tươi. Mùi thơm của sả đúng cho BBH thì phải là sả tươi, nấu chung với nước hầm xương + luộc thịt. Sau này khi có ruốc (đúng như Thoa & anh Gun tả là phải nấu và lọc lấy nước trong) + dầu ớt bột kết hợp lại, nước bún mới ra mùi BBH đặc trưng. Không có mùi dầu ớt bột trong nồi bún là thiếu đi một gia vị trọng tâm. Đấy là vì sao mà nhiều người ăn tô bún do người Nam nấu không tìm thấy mùi vị đúng của BBH. Nên dù ít dù nhiều chi cũng phải có. Lớp dầu ớt trên mặt nồi bún cũng có thêm công dụng giữ nóng cho nước bún. Khi khoát lớp nước màu mỏng trên mặt sang một bên, nhìn thấy nước súp bên dưới trong trẻo, nếm vào vị đậm đà nhưng thanh tao, mùi thơm choáng ngợp khưu giác: sả, ớt, bò v.v... là đạt yêu cầu. Ruốc có công dụng làm đậm đà và làm tăng mùi thơm hài hoà với những gia vị khác (đúng ruốc Huế nấu lên lâu lâu chút sẽ nghe mùi thơm) chứ tuyệt đối không cho bắt nặng mùi. Khi bắt được mùi ruốc trong khứu giác là nồi bún bị hỏng. Múc ra tô, chỉ hớt một chút dầu ớt cho lên mặt để trình bày thôi chứ lúc bấy giờ vị và mùi cay đã lẫn vào với nước bún rồi, không cần phải cho nhiều nước màu. Còn vị ngọt của đường thì miễn bàn, mình chán nhất là ăn tô BBH có vị ngọt ngay. Giò Heo, Bò Bắp, Nạm thì phải canh nấu từng loại theo bao nhiêu thời gian khác nhau. BBH còn có thêm chả lọn Huế. Bên đây người ta thế chả Quế, lọn dài dài ăn cũng tạm tạm tuy có hơi lạc quẻ.
Mình thú thiệt là chỉ giỏi thưởng thức món ruột này thôi chứ nấu thì vẫn không làm sao được như của mẹ ở nhà nấu cho dù theo học thêm 5,7 năm nữa.
Tán gẫu chút nha, mấy tuần nay thèm BBH quá mà ái ngại thịt bò, mỡ bò quá sá.
Tán gẫu vậy thôi chứ khẩu vị khác nhau và cách nấu cũng không ai giống ai, điểm chính là người ăn thấy ngon thì kể như người nấu đã thành công rồi.
Bún bò Huế muốn ăn ngon thì nấu ngon xong phải ăn bằng tô nhỏ, đóng cửa lại, một cái tô và một đôi đũa, lùa và húp. Húp mới ngon. Không húp không ngon.
Đồng ý với chị PhươngVy ăn bằng tô nhỏ.
Tuy nhiên phải có muỗng đũa. Ra Huế còn thấy người Huế vẫn giữ nét xưa, ăn uống kiểu cách, nhỏ nhẹ lắm.
PhPhuongVy
03-14-2012, 12:01 AM
Chị nấu BBH theo công thức của TAX, có khi theo công thức của Bồng Lai. Măm măm...
gun_ho
03-14-2012, 12:53 PM
Hello TAX. (gõ chữ tax thấy ớn ớn !!!)
Vậy phố này cảm tình viên của BBH cũng nhiều há. Theo như trong nhà anh nấu BBH thì tùy đứa nào ăn cay đứa đó tự bỏ ớt cho mình, có lẽ bà già anh biết rằng đám con có đứa ăn cay có đứa không (bản thân anh không ăn cay) nên nấu kiểu như vậy.
Người bạn anh là dân Huế chính cống và gia đình vẫn còn ở Huế nên nhận định của hắn không thể sai chạy được, hắn còn vô Nha Trang và nhận xét là "BBH Nha Trang có hai quán nổi tiếng ở Hoàng Hoa Thám, một quán nêm đậm vị ruốc, quán kia thì nhiều đường, cả hai đều cho màu đỏ , ăn xong lau miệng nhìn miếng giấy đỏ lè thấy sợ".
Người Huế thường ăn cay thì đúng, nhưng không có nghĩa ai cũng ăn cay và nếu cứ bỏ ớt thật nhiều cho "rất Huế" thì coi chừng sai và ế khách.
Một điều khá buồn cười nữa là ở thành phố này, có chị người Nam kia mở quán bán phở, BBH các thứ, khách hàng BBH của chị toàn là người Da Đỏ và vị của chị là vị đậm mùi mắm ruốc. Khách Da Đỏ khi ăn còn múc bỏ vô thêm ăn cho đã ngứa.
Người Huế đôi khi quá coi trọng thể diện nên cách ăn uống nhìn rất "khảnh" và kiểu cách, đó là điều làm cho họ không thưởng thức được món ngon 100% và xin đồng ý với chị Vy ở điểm này.
Ví dụ ăn thịt gà luộc mà cứ dùng đũa gắp, đưa vô miệng cũng chẳng dám gặm và không dám dùng tay để giữ, thì ngon làm sao được ?
Cái câu "chém to, kho mặn" thường dùng để dè bỉu bọn nhà quê, thô lỗ không biết nấu nướng và ăn uống cũng có khi sai lầm, vì nếu người ăn không cảm được cảm giác "ngập răng" khi ăn một miếng giò lụa cắt lớn mà phải ăn từng miếng mỏng lét thì có lẽ đó là sự thiếu sót của cách ăn của Huế.
Bởi vậy khi nhìn một bác nhà quê húp tô bún sột soạt và cô thiếu nữ thong thả cho từng muỗng vào miệng để hỏi ai có cảm giác ngon hơn ai, thì chưa chắc.
Gõ đến đây, lại nhớ ông Võ Phiến và Hạt Bọt Trà .
http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=3518
(http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=3518)
hue huong
03-14-2012, 01:21 PM
Chào anh Gun , Chị Phương Vy , TAX yêu dấu và quý bạn ,
Tôi thích những chuyện nho nhỏ , ngoài lề của anh Gun như những món ăn vặt mà rất ngon trước khi nhập tiệc .
Tôi không biết nhiều về món BBH để tán thêm nhưng thích cái link bài của ông Võ Phiến.:)
Quán anh có nhiều độc giả thầm lặng như tôi , đọc rồi ra . Không biết và cũng không dám nhiều lời .http://comtipp.com/smileys/danke.gif
gun_ho
03-15-2012, 01:25 PM
Tôi nhận lá thư với một câu thật ngắn.
Chúc mừng sinh nhật 19 tuổi.
Giật mình một tí nhưng tôi hiểu ngay ý chị tôi muốn chúc tôi điều gì.19 tuổi chắc là người ta trẻ trung và yêu đời lắm? Nhiều đam mê, nhiều ước muốn và nhiều tham vọng ?
Năm tôi 19 tuổi, tôi không còn được đi học, phải lấy cuộc đời làm trường, lấy rừng núi làm quê nhà và lấy muỗi làm bạn. Năm 19 tuổi những cây đàn đi mất, những quyển sách cũng mất và những cô gái tôi yêu mến cũng mất. Năm 19 tuổi tôi làm quen với nóc xe lửa, với thuốc lào, với thuốc lá King và với cơm nắm rượu cần.
Có người mơ ước được "đi lại từ đầu", người thì ước được sống lại một lần của tuổi hai mươi. Còn tôi khi nhìn lại, tôi không thấy hối tiếc gì, tôi lại thấy mình đã may mắn được sống, đã vượt qua giai đoạn đáng nhớ đó của cuộc đời mà vẫn giữ được lòng tự trọng và liêm sỉ.
Tôi sẽ không nhìn lại để hối tiếc gì cả và hãy cho tôi thêm vài mươi năm để tôi sống tiếp như mãi mãi 19 tuổi.
Chúc mừng sinh nhật 19 tuổi.
Happy Birthday, anh Gun_ho!
http://www.trunghockientuong.com/relax/111125_lechiem_nhungkyluc_caochoctroi_files/image021.jpg
Tôi nhận lá thư với một câu thật ngắn.
Chúc mừng sinh nhật 19 tuổi.
Giật mình một tí nhưng tôi hiểu ngay ý chị tôi muốn chúc tôi điều gì.19 tuổi chắc là người ta trẻ trung và yêu đời lắm? Nhiều đam mê, nhiều ước muốn và nhiều tham vọng ?
Năm tôi 19 tuổi, tôi không còn được đi học, phải lấy cuộc đời làm trường, lấy rừng núi làm quê nhà và lấy muỗi làm bạn. Năm 19 tuổi những cây đàn đi mất, những quyển sách cũng mất và những cô gái tôi yêu mến cũng mất. Năm 19 tuổi tôi làm quen với nóc xe lửa, với thuốc lào, với thuốc lá King và với cơm nắm rượu cần.
Có người mơ ước được "đi lại từ đầu", người thì ước được sống lại một lần của tuổi hai mươi. Còn tôi khi nhìn lại, tôi không thấy hối tiếc gì, tôi lại thấy mình đã may mắn được sống, đã vượt qua giai đoạn đáng nhớ đó của cuộc đời mà vẫn giữ được lòng tự trọng và liêm sỉ.
Tôi sẽ không nhìn lại để hối tiếc gì cả và hãy cho tôi thêm vài mươi năm để tôi sống tiếp như mãi mãi 19 tuổi.
19+37 = chưa đủ lục tuần mà cũng chưa tới tuổi về hưu há chú :) .
Sách đèn có 19 năm mà tiếng Tây tiếng u vậy là đủ xài rồi Chú ơi .
Chúc chú thêm một tuổi là thêm nhiều ước nguyện sẽ thành , gia đình , sức khỏe mỹ mãn ( chứ hỏng phải mỹ mạn ) nha chú .
pensee
03-15-2012, 06:32 PM
Dạ Happy Birthday chú Gun!
------------------------------
ps: sao tuổi của ai mày cũng biết hết vậy hả Thoa ? Lượm sổ bìa đen ở đâu dị ?
Hello chi TAX ,
Người ta nói chỉ có cái chết mới chia lìa được tax . TAX ở ĐT dễ thương hơn tax phải khai ở nhà nhiều . Thoa biết ăn cay cũng tại vì hồi nhỏ ham ăn BBH của bà Huế bán ở chợ BT . Thường là xách gà mên mua về nhà ăn . Má không cho ăn hàng ngồi ngoài chợ . Đứng coi bả nấu bán riết mà nghề . Biết luôn cả nghề nấu mì Quảng nữa . Chị Tax có muốn học nghề khổng ? :) j/k .
Mắm ruốc như chú Gun nói đó . Thoa nghĩ có người thích ăn nhiều , có người thích ít . Thoa cũng thích vừa đủ để không át mùi khác như sả ... Chị của bạn Thoa còn dùng mắm ruốc pha với ớt sa tế như là nước chấm hay dậm thêm tùy ai thích cay , không cay nữa á .
Chi PhuongVy ,
Ăn BBH mà ăn bằng chén thì làm sao lùa ? Cái cục giò heo còn phải bóc bằng tay chấm nước mắm sống nữa mới ngon nha
Hello chi HH
Camel
03-15-2012, 07:14 PM
Happy Birthday, anh Gun_ho!
A Gun, sinh tháng 3 có phải tháng "hiền" không anh ? :))
Mấy tấm hình dưới này của bác Hoài chụp trên con đường lên Hà Giang - nghe khoe khi lên thì đi 2 bánh , khi xuống thì xuống bằng bốn bánh ...
http://i231.photobucket.com/albums/ee65/camel_045/CIMG0302.jpg
http://i231.photobucket.com/albums/ee65/camel_045/CIMG0266.jpg
http://i231.photobucket.com/albums/ee65/camel_045/CIMG0332.jpg
gun_ho
03-15-2012, 07:29 PM
Cám ơn các bạn, các cô ghé thăm.
Anh Camel.
Tôi có nhận được hình xe bốn bánh này nhưng không post lên, nhìn thấy hơi bị mất khí thế. Tháng ba bà già đi biển, chắc là biển êm sóng lặng và là tháng hiền đó anh.
Thoa và Pensee.
Nhớ hôm nào ghé lại rồi Thoa sẽ bày cách nấu mì Quảng nghe. Thoa có biết lý do tại sao mì Quảng phải dùng mì sợi màu vàng không ?
Trân
Cám ơn tặng anh cái hình nhiều cây to, có con chồn con đang leo cây thì phải ?
PhPhuongVy
03-15-2012, 10:10 PM
Mừng sinh nhật 19 tuổi của Gun Ho, thêm một tháng ba hiền, biển êm gió lặng.
Cảm ơn Thoa, chị đắc ý câu này: "Một lượng muối mặn vừa đủ sẽ làm ngọt thịt ( tự nhiên ) , không cần nêm nếm đường hay bột ngọt ."
Xin chào chị PhPhuongVy và các ace trong quán Cánh Buồm Xa Xưa.
... có con chồn con đang leo cây thì phải ?
Trân đâu thấy có "con chồn" nào đâu ạ? Hình như chỉ có một trong những cô gái "tôi" yêu ngày xưa khi mới 19 tuổi còn ngồi trên một cành cây nhỏ. Có lẽ, cô ấy vẫn muốn làm dây leo, bám quấn quýt ngoan ngoãn vào cây tùng cây bách ? http://mail.yimg.com/ok/u/assets/img/emoticons/emo3.gif
tà áo xanh
03-16-2012, 12:46 AM
http://www.watchalyzer.com/wp-content/gallery/iwc-schaffhausen-at-world-brand-piazza/iwc-schaffhausen-portuguese-grande-complication-watch-iw377402-1.jpg
Anh Gun Ho thích đồng hồ nên... tặng... anh GH cái này mừng sinh nhật 19 tuổi.
Không biết nó là đồ cổ hay là đồ tân thời nữa : )
19 tuổi của a GH buồn quá & chững chạc hơn 19 tuổi của TAX. Đến 19 tuổi rồi, cây si đến nhà ngồi chơi mẹ TAX vẫn còn ra phòng khách lau dọn bàn thờ để canh chừng.
Chào chị PhươngVy, chị Huệ Hương, Thoa & ACE.
Ngồi cạnh chị PVy & chị HH chờ học món Mỳ Quảng của Thoa. Muốn học lắm. Nhớ bày cách nấu nha. Pờ lizzzzz.
Ai cũng sợ tax hết. Mình thấy Tax Return cũng dễ thương ra phết. TAX ở ĐT cũng rứa, có lúc dễ thương và cũng nhiều khi khó chịu.
Hôm nào ghé lại nhà anh GH tán gẫu ăn uống thêm nha. Giờ phải chạy.
hoài vọng
03-16-2012, 04:49 AM
19 tuổi của a GH buồn quá & chững chạc hơn 19 tuổi của TAX. Đến 19 tuổi rồi, cây si đến nhà ngồi chơi mẹ TAX vẫn còn ra phòng khách lau dọn bàn thờ để canh chừng........
................
Ai cũng sợ tax hết. Mình thấy Tax Return cũng dễ thương ra phết. TAX ở ĐT cũng rứa, có lúc dễ thương và cũng nhiều khi khó chịu.
Chưa thấy lúc nào TAX ...tax...khó chịu ....à quên ! có cây si trong nhà , ngoài trước cổng thì còn ....bao nhiêu cây nữa vậy ????
gun_ho
03-16-2012, 05:43 AM
Cám ơn TAX tặng anh một con hàng khủng.
IWC là một thương hiệu tương đương Rolex và con Portuguese Grande Complication này thành quả cao nhất, danh tiếng nhất của họ. Cái đồng hồ này chịu được độ sâu vài ngàn mét, đa năng và có thể ghi nhớ được 12 giờ. Ngày, thứ, tháng và năm cùng là đêm ngày được biểu hiện chính xác trong 122 năm và tất cả sự phức tạp đó lại được trình bày đúng truyền thống qua những cái kim hình chiếc lá cổ điển, màu vàng hồng xinh tươi và đặc biệt là hình chiếc kính lục phân năm xưa của các nhà hàng hải được khắc vào mặt sau của đồng hồ.
http://www.watchtime.com/wp-content/uploads/iwc_gc_bk_sm.jpg
Nhìn cái kính lục phân, người ta chợt nhớ ngày chưa có GPS, người đi biển phải dựa vào kính lục phân, cuốn niên giám thiên văn và một chronometre để định vị trên biển. Và với cái hình kia trên nắp đáy, nhà sản xuất chắc hẳn ngụ ý rằng cái IWC này tối tân nhưng lại cổ điển và chính xác để có thể trông cậy vào được như một Chronometre hàng hải trên một tàu buồm năm xưa.
http://farm8.staticflickr.com/7193/6840868844_4351b20c8d_z.jpg
Nhã Uyên
03-16-2012, 09:09 AM
A, thì ra có người sinh nhật 19.
Chúc mừng anh Gun-ho chào các ace.
Nhân tiện cũng xin hỏi anh Gân hoặc ace nào có dùng qua hoặc biết về đồng hồ Titoni? Như Titoni có mặt tại VN trước 1975? Cách đây 7 năm, đi dạo trên đường Tràng Tiền, NU ngẫu hứng mua một chiếc đồng hồ từ một trong những cửa “đồ cổ” trước Hồ Gươm. Trên mặt đồng hồ ghi “Titoni airmaster, 25 jewels, rotomatic” với ô ngày bên phía tay mặt. Mặt sau ghi "Airmaster, stainless steel, số serial , incabloc and waterproof" với titoni logo chạm nổi. NU đã mua chiếc đồng hồ này vì thấy nó cổ xinh và nhớ xưa kia mẹ NU đã có một chiếc Titoni y hệt (thế nên nghĩ là Titoni có mặt tại VN trước 1975). NU không rành về đồng hồ, tưởng mua rồi vất bỏ, nhưng rất ngạc nhiên về chất lượng của nó vì NU đóan, ít nhất, nó phải xấp xỉ tuổi NU, mà vẫn chạy ngon hơn những chiếc đồng hồ gọi là “fine watches” thời buổi này đó.
Cám ơn và chúc tất cả cuối tuần vui vẻ.
gun_ho
03-16-2012, 12:31 PM
Chào Nhã Uyên.
Hy vọng NU không nhăn mặt khi đọc nhận xét của thầy ho :)
Thông thường khi quyết định mua một đồng hồ Thụy Sỹ cũ ở Việt Nam thì quyết định đó thường sai lầm 98%. Việt Nam có khí hậu nóng, ẩm làm người đeo đồng hồ ra mồ hôi rất nhiều. Yếu tố này cùng với mưa làm cho máy và mặt số (dial) của đồng hồ bị hư hại sau mấy mươi năm sử dụng. (và phải làm lại, mất gin)
Hơn nữa, 30 năm trước Việt nam có tỷ lệ đồng hồ/per capita rất thấp, nghĩa là 10 người chỉ có chừng 4 người có đồng hồ đeo tay mà thôi, nên cơ hội cho một cái đồng hồ được "nghỉ dưỡng" trong ngăn kéo, trong tủ rất hiếm mà cứ phải chạy suốt năm này qua tháng nọ.
Điều có hại nhất là người Việt thường chạy xe máy, sự rung từ máy xe truyền đến tay lái làm rơ mòn trục của rotor tự động nhanh hơn người đeo nó lái xe hơi nên cơ phận này thường hư rất nhanh. Phụ tùng thiếu thốn nên thợ VN thường phải độ và chế. Mặt số bị ẩm nên phải sơn làm lại nên mất gin vân vân....
Hiệu Titoni quả thật đã hiện diện ở miền Nam Việt Nam trước 1975 và bộ máy bên trong được hãng Titoni mua từ hãng ETA, một hãng Thụy Sỹ chuyên làm máy chứ không làm vỏ bao giờ. ETA bán máy cho các thương hiệu nhỏ mua về bỏ vào cái vỏ của họ nên máy của Titoni thường không phải là máy "In House" như các thương hiệu Rolex, Longines, Omega vân vân....đây cũng là lý do người sưu tập tránh và không chọn Titoni.
Nói như thế không có nghĩa là Titoni không bền, máy ETA danh tiếng vang lừng từ lâu và nay vẫn là Base Movement cho rất nhiều hãng đồng hồ danh tiếng như Cartier
Cái Titoni của NU, tuy chưa nhìn thấy nhưng anh nghĩ không có giá trị sưu tập cao, nhưng để xem giờ thì rất tốt và nên xem nó như là một kỷ vật cho một chuyến đi đáng nhớ .
San Hô
03-16-2012, 01:47 PM
Wow, chúc mừng sinh nhật anh Gun .
Chào các anh chị trên ... tàu luôn nha :).
Món quà chị TAX tặng nhìn ngầu ghê . Đúng là quà tặng đúng người ha, chứ cái đồng hồ này mà lọt vào tay SH thì phí lắm, vì ngoài coi giờ, coi ngày tháng ra, mấy cái kim kia chỉ ... cái gì SH cũng ko biết :)) .
gun_ho
03-16-2012, 02:15 PM
Cám ơn San Hô ghé chúc sinh nhật.
Cái đồng hồ đó mà lọt vô tay San Hô, anh đề nghị là nên ...bán ngay(anh cũng vậy). Vì thấy cái listing ghi giá trên 200 ngàn usd lận đó.
http://www.watchtime.com/wp-content/uploads/iwc_gc_sm.jpg
The previous Grande Complication will continue to be built in parallel with the new Portuguese model, which will be limited to 50 numbered examples annually. The Portuguese Grande Complication is priced at $217,000.
http://farm8.staticflickr.com/7186/6841935356_ab4e088a5d_z.jpg
Về hưu sắm cái này xong thì lại mua đeo cũng ok
San Hô
03-16-2012, 02:58 PM
$217 K mua được căn nhà bự chảng rồi :)). Tưởng tượng đeo 1 căn nhà to đùng trên tay chắc ... nặng lắm hehe . Quy ra thành $$ thì SH phải nhìn cho kỹ cái đồng hồ này mới được, từ nay ra đường sẽ chăm chú ngó vào ... tay người khác, hehe . Biết đâu có ngày nào đó có ai làm rớt là phải lụm liền và nhất định là không trả lại :)) .
Nhìn lại ngày sinh nhật của anh Gun thì ra anh thuộc cung Song Ngư ha, hèn chi nghề đi biển thích hợp với anh :) . Hay nghe câu "tháng ba bà già đi biển", có phải tại biển vào tháng 3 thì hiền hòa ít sóng, ít gió ko ? Nhân sinh nhật anh Gun nên SH thay mặt thầy San Sún tặng anh một quẻ bói (mò) ha, hỏng trúng thì ... trật, hihi, chứ không có quà gì cũng kỳ kỳ :)) .
Người thuộc cung Song Ngư hay bi quan, hay lo lắng và sầu muộn, tính tình thường thiếu thực tế và thích mơ mộng :D . Người thuộc cung này hay che giấu cảm xúc thực của họ nên hay bị hiểu lầm là hờ hững hay lạnh nhạt cũng như hay tỏ ra ghét tính ủy mị và yếu đuối . Người trong mộng của họ phải là người tính tình quyết đoán, khó chinh phục (hay còn gọi là chảnh:))) .
Angie
03-16-2012, 03:27 PM
chứ cái đồng hồ này mà lọt vào tay SH thì phí lắm, vì ngoài coi giờ, coi ngày tháng ra, mấy cái kim kia chỉ ... cái gì SH cũng ko biết :)) .
Hôm bữa thấy cái bà kia đeo cái đồng hồ tổ chảng, có cái kim giây quay vòng vòng trên cái vòng nhỏ xíu. Hình như thấy trong tiệm có đồng hồ Bulova nó cái kiểu đó, rùi có mấy kim chỉ ngày tháng gì đó.
http://www.watchtime.com/wp-content/uploads/iwc_gc_sm.jpg
cái này có kim chỉ 31 ngày, tháng với thứ mấy. Còn cái chòm sao chắc chỉ ngày đêm.
gun_ho
03-16-2012, 05:01 PM
Cám ơn San Hô đã tặng một quẻ bói rất linh, anh ngồi nghiệm thấy đúng lắm á.
Chuyện tháng ba trời êm biển lặng là vì lúc đó trên biển Đông, gió bấc chấm dứt và gió nồm chưa thổi, lúc dằn co đó gọi là đồng chung và êm láng "như mặt hồ".
Ngày xưa nhiều ghe đi VB vào tháng này mà bị hư máy thì cứ trôi lềnh bềnh, hết lương thực, chết đói hoặc phải canibali..... tội lắm.
==================
Angie nhận định rất đúng.
Loại đồng hồ đa năng (chronograph) kiểu này bây giờ bán nhiều lắm, nhìn trên tay người già co ro hay em bé lõa lồ đều thấy đeo loại này. Nếu ta vào ebay gõ chữ bulova chronograph sẽ thòi ra tùm lum giá từ 150 cho tới 300 usd.
Vậy tại sao con IWC kia đắt lòi ? Vì nó có máy cơ (mechanical) còn loại rẻ tiền thì máy quartz. Máy quartz chạy chính xác và hoàn tất những nhiệm vụ đa năng kia một cách tuyệt vời vì nó hoạt động bằng bộ nhớ điện tử, các vi mạch và kỹ thuật điện. Còn máy cơ hoàn toàn theo nguyên tắc vận hành cơ khí chứ không có điện tử dính vào. Chính vì lý do đó nên máy cơ luôn được dân chơi, dân sưu tập xem trọng và nâng niu. Còn máy quartz chỉ để cho ai cần xem giờ sử dụng mà thôi.
Vậy, muốn biết máy cơ hay máy quartz ta nhìn vào đâu ? Cứ nhìn cái kim chỉ giây, nếu thấy nó chạy cà giựt, từng nấc một thì nó là máy quartz, giá bèo. Còn thấy cái kim gió nó lướt đi nhẹ nhàng (sweep) mà không cà giựt, đó là máy cơ và sẽ rất hao địa nếu muốn mua.
Một đồng hồ cơ đa năng ngoài nhiệm vụ chỉ ngày, giờ, thứ, tháng, năm và tính giờ còn có một khả năng gọi là repeater, nghĩa là trong đêm tối, ta bấm cái nút thì nó sẽ gõ chuông nho nhỏ để ta nghe và nhận biết mấy giờ, mấy phút. Công phu của một dàn kỹ sư, thợ cơ khí cùng nhà thiết kế làm sao để gom tất cả những cơ phận li ti, tinh vi và chuẩn xác từng 1/100 của một milimetre vô một cái đồng hồ đeo tay thì quả là một công trình không nhỏ.
http://farm8.staticflickr.com/7036/6842145350_eee2c38136_z.jpg
Bên trên là phần trăng sao chỉ ngày đêm , ba kim lớn hình lá cỏ chỉ giờ phút giây, sub dial bên phải chỉ ngày trong tháng, bên trái chỉ thứ, bên dưới chỉ tháng và cái ô ở 8 giờ chỉ năm .
Bộ máy cơ của nó nhìn như thế này
http://farm8.staticflickr.com/7060/6988268833_cd10046788_z.jpg
Trong bộ máy này có cơ phận lịch cơ cấu như sau
http://farm8.staticflickr.com/7053/6988268973_0b79b7129c_z.jpg
còn bên dưới là hệ thống gõ chuông báo giờ (minute repeater)
http://farm8.staticflickr.com/7193/6988268997_24c251928f_z.jpg
Một điều đáng lưu ý là hãng IWC (international watch Co) còn có một cái tên nữa, khó nhớ và khó đọc là SCHAFFHAUSEN ;nhưng thường thì người ta chỉ gọi là IWC cho gọn.
Dĩ nhiên với hiệu đồng hồ danh tiếng này, tôi cũng có một cái để chơi. Cái của tôi cũng xưa gần 60 năm, vỏ 37mm và máy lên giây danh tiếng caliber 89 năm xưa của IWC. Vì là đồ chơi sưu tầm, tôi cố chọn một em thật là gin và còn thật tốt nên tuy lớn tuổi, em nó vẫn xinh tươi và vận hành chính xác như ngày nào
http://farm4.staticflickr.com/3381/5714327414_98a52d99d1.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2729/5714328204_bfdc99b1c3.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3241/5714339818_8c29a8f1c8.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2473/5714327130_e29b1f03fa.jpg
Cám ơn các bạn đã đọc.
hoài vọng
03-16-2012, 07:49 PM
....... tôi cố chọn một em thật là gin và còn thật tốt nên tuy lớn tuổi, em nó vẫn xinh tươi và vận hành chính xác như ngày nào
Cám ơn các bạn đã đọc.
....cái này có thật không anh Súng ....????
gun_ho
03-16-2012, 08:24 PM
Dạ thật bác.
Em nó có lẽ bằng tuổi hay lớn hơn bác chút ít nhưng vì ít sử dụng và ở miền ôn đới nên mọi thứ còn rất gin và nguyên bản, máy chạy chỉ sai lệch mỗi ngày dưới sáu giây nên được xem như đủ tiêu chuẩn của một chronometre. (hơn nữa em cũng là một thợ giỏi nên biết lau dầu và cân chỉnh cho em nó heh he)
Đây là số máy và số vỏ
http://farm8.staticflickr.com/7198/6842596078_0af08fc4b3_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7067/6988719453_346d91efa9_z.jpg
số máy là 1192314
http://farm3.staticflickr.com/2662/5713764933_67e6d21664_z.jpg
số vỏ là 1217414.
Tra theo bảng kê số máy , số vỏ cùng năm sản xuất này
http://www.brittonswatches.com/watches_iwc_dates.htm
(http://www.brittonswatches.com/watches_iwc_dates.htm)
số máy 1,092,401 đến 1,200,400 sản xuất năm 1945 _1950
số vỏ 1,100,001 đến 1,500,000 sản xuất từ 1945 đến 1960
Vậy số vỏ và máy con của em phải là trên 60 năm tuổi đó bác.
hoài vọng
03-16-2012, 09:36 PM
....cái này có thật không anh Súng ....????
....anh hiểu sai cái câu hỏi của tôi rồi , anh Súng ! Tại tôi thấy anh viết là : tuy lớn tuổi , em nó vẫn.....v...v...lỗi tại tôi mọi đàng !
Anh nói dân vượt biên thường chọn tháng 3 ...nhưng chính vì thế mà tụi công an cũng canh me rất gắt ....để kiếm ăn !
gun_ho
03-17-2012, 02:59 AM
Thật sự là em hiểu ngay ý kia của bác, nhưng em cứ vờ đi để lấy cớ khoe đồng hồ.
gun_ho
03-17-2012, 03:55 AM
Tôi nghĩ rằng một thú chơi mà khi ta hiểu rõ ngọn ngành, nguyên lý và cách vận hành bên trong thì thú chơi đó càng thêm thú vị, thêm sự hứng thú và có thể, một ngày nào đó, ta lại còn có thể tự tay thò vào nghịch chơi và đó là chủ ý của tôi khi viết những bài viết này .
Nhớ ngày tôi mới chơi đồng hồ, nhìn vào những bánh răng, bánh balance quay tít , chỉ biết nhìn thích thú mà không hiểu gì, rồi dần dần tìm hiểu và đến nay, tôi nghĩ là tôi đã có một ít kiến thức vừa đủ để chia sẻ cùng các bạn yêu đồng hồ như tôi.
Những điều tôi viết sau đây và hình ảnh là hoàn toàn do tôi sắp xếp và chụp hình, nên có thể nói là tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những điều đó chứ chẳng đổ thừa ai được cả.
=======================================
Theo tôi thì một đồng hồ cơ vintage gồm có bốn cơ cấu, bốn hệ thống được kết hợp với nhau hết sức chặt chẽ và cùng nhau hoạt động không thể tách rời
1_ Bảo vệ và Trang Trí : gồm có vỏ , kính, niềng và dây đồng hồ
2_Hệ thống cung cấp lực : gồm có nồi cót, núm và ti lên dây, bộ rotor tự động.
3_Hệ thống phân chia lực cho đều và đúng giờ : gồm các bánh răng trung tâm, các bánh răng lớn nhỏ, bánh răng thoát , bánh balance , dây tóc và bộ chỉnh nhanh chậm .
4_ Hệ thống thể hiện báo ngày giờ : gồm có các kim giờ phút giây, núm và ti để chỉnh kim, mặt số, vòng lịch cùng với các cơ phận và lò xo hổ trợ ....
gun_ho
03-17-2012, 03:58 AM
Vỏ, kính , niềng và dây.
===================================
Từ những năm 30's Omega đã cho ra đời loại vỏ cạy, nghĩa là ta dùng dao để cạy ra như cạy một con sò.
Loại vỏ cạy đầu tiên là loại ta chỉ cạy ra là lấy máy rời ra ngay mà không cần phải tháo núm hay tháo bất cứ con ốc, con vít nào nữa cả.
http://farm5.staticflickr.com/4125/5041752779_aab0c22482.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4083/5041752357_5e4c871e14.jpg
Sau khi cạy
http://farm5.staticflickr.com/4112/5041749281_afe4fcac4a.jpg
Các bạn có thể thấy loại vỏ này phần đáy được dùng để chứa máy và mặt số, sau khi cạy rời ra ta có ba phần rời nhau mà không cần tháo núm hay bất cứ con ốc nào.
=======================
Loại nắp cạy thứ hai thông thường hơn, cạy xong ta sẽ thấy được máy nhưng muốn lấy máy rời ra, ta còn phải tháo núm, tháo ốc hoặc tháo vòng chêm vân vân...
http://farm4.staticflickr.com/3399/4646219076_9431791895.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4061/4646219072_d3f1c67728.jpg
Nhưng máy vẫn còn dính vào vỏ bởi núm và hai con vít giữ máy. Muốn tháo lấy máy phải tháo rời núm, hai con vít giữ máy và cạy niềng kính để lấy máy rời khỏi vỏ theo lối mặt trên.
gun_ho
03-17-2012, 04:00 AM
Hai loại vỏ cạy trên đây là vỏ cạy không chống nước, nghĩa là nước và hơi ẩm tha hồ chui ra chui vào mà ta không thể ngăn chận được. Để cải thiện , Omega đã làm vỏ cạy chống nước, là vỏ có vòng ron cao su bên trong rất khít mà ta thường thấy ở các vỏ cạy của Constellation và Seamaster
Constellation có vỏ cạy chống nước
http://farm7.staticflickr.com/6064/6107358610_29e11ddd8c.jpg
Bên trong vỏ, ta có thể thấy lời hướng dẫn cách đặt vòng ron cao su thế nào cho đúng
http://farm8.staticflickr.com/7011/6668288825_1aac9352b3.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7152/6668289111_a2ae13bc51.jpg
Loại vỏ này, nếu ta biết cách gắn vòng ron cao su đúng cách, dùng kèm với silicon thì vẫn có khả năng chống nước rất tốt.
Những đồng hồ đời mới sau này của Omega như de Ville, ta lại thấy nắp cạy chống nước này. Tuy nhiên, độ kín rất cao và chống nước tốt nên khá khó cạy, khi gắn trở lại phải có đồ ép.
http://farm7.staticflickr.com/6162/6241594964_0b9ddf2d64.jpg
De Ville đời mới
http://farm7.staticflickr.com/6045/6241078865_c94fac410f.jpg
Nắp cạy thế hệ mới với vòng ron cao su
http://farm7.staticflickr.com/6039/6241595198_21ff0b0c6f.jpg
Vỏ và máy sau khi cạy nắp đáy chống nước
Nhưng một cái đồng hồ còn phải phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, chứ không thể ở trong phòng khách mãi được. Vì thế Omega đã chế loại nắp đáy vặn cho các đồng hồ của họ chống nước tốt hơn, để phục vụ cho thợ lặn, những ai làm việc ngoài trời và cho quân đội.
Nhìn vào nắp sau đồng hồ, nếu bạn thấy có những mấu nhỏ để gài dụng cụ tháo, đó chính là loại có nắp vặn
http://farm7.staticflickr.com/6149/6027512353_cfa54344c0.jpg
Nhìn vào bên trong, có khi ta thấy có ron cũ chống nước làm bằng Amiang, ta có thể thay ron mới bằng cao su cho chắc ăn
http://farm6.staticflickr.com/5184/5683917160_851be5048e.jpg
Trong những vỏ vặn mới hơn, vòng ron có khi lại nằm vào khe của vỏ chứ không nằm ở nắp
http://farm7.staticflickr.com/6038/6350784049_8faaa0a324.jpg
http://farm7.staticflickr.com/6108/6350787357_53ca31a336.jpg
Bạn nên lưu ý điều này để lắp ron đúng cách.
=================================
Ngoài ra còn có loại đáy liền, như những chiếc Seamaster, nghĩa là không nắp cạy hay vặn nào hết cả mà là một khối đúc liền. Muốn nhìn hay lấy máy, bạn phải tháo kính và niềng từ mặt trước mới có thể lấy máy ra ngoài được.
Để bảo vệ mặt số là kính (kiếng) . Từ xưa đã có loại kính không có vòng chận nhưng sau này kính luôn đi kèm với vòng chận này. Vòng chận có tên tiếng Anh là tension ring, vừa đóng vai trò trang trí và cũng là một lò xo để đẩy kính sát vào thành vỏ.
http://farm8.staticflickr.com/7148/6644785749_308bc5549e.jpg
Tension ring và kính chuẩn bị được ráp vào vỏ (khe hở của tension ring phải liền lạc và khép kín hầu như không còn nhìn thấy)
Ngoài ra khi gắn kính vào đúng vị trí, kính còn được niềng (là một vòng kim loại) bóp vào bên ngoài và dính vào vỏ, nhờ vậy, kính sẽ được nằm cố định và chỉ cần tí silicon là có thể chống nước tốt.
http://farm8.staticflickr.com/7001/6680262391_6abf7f6ac9.jpg
Kính và niềng.
gun_ho
03-17-2012, 04:09 AM
Qua phần một, các bạn thấy đó là vòng ngoài, là cái vỏ bên ngoài của một chiếc xe hơi, là phần bảo vệ cho bộ máy thì phần hai, ta sẽ bàn về nguồn lực cung cấp cho xe chạy. Là nồi cót, hệ thống tạo nguồn lực cho một cái đồng hồ hoạt động được.
Nguồn cấp lực cho một đồng hồ là nồi cót, bên trong nồi cót dĩ nhiên là dây cót mà miền Nam gọi là dây thiều.
Bản thân dây cót là một sợi lò xo lá, được cuộn lại hoạt động theo nguyên tắc lò xo xoắn nằm ép bên trong nồi cót.
http://farm8.staticflickr.com/7003/6680261809_9b90633e96_z.jpg
Trong hình trên đây, các bạn thấy bên trái là nồi cót và bên phải là dây cót còn nằm trong gói, mới tinh chưa qua sử dụng.
Khi ta vặn núm thì cây ti sẽ nối liền với một trục quay bánh răng nhỏ (gọi là Crown Wheel), bánh răng nhỏ này quay bánh răng lớn nằm kề. Bánh răng lớn này chính là bánh răng của nồi cót bên dưới, có một "con chó" kềm lại để lực của nồi cót không thể chạy ngược trở lại.
http://farm8.staticflickr.com/7019/6680264017_2ce702abc2_z.jpg
Trong hình trên đây, bạn thấy nằm cao bên trên là núm, có cây ty kết nối với cối bên trong (đã bị che khuất) từ đó ta vặn núm theo chiều kim đồng hồ thì bánh răng nhỏ sẽ quay và kéo theo bánh răng lớn. Động tác này gọi là lên dây, là nạp năng lượng vào nồi cót, là làm cho lò xo lá kia uốn cong thêm nhiều vòng bên trong nồi cót.
Lực chứa trong nồi cót sẽ không thoát ngược theo núm khi ta buông tay nhờ có con chó nhỏ có lò xo mà bạn có thể thấy trong hình, phần nằm dưới cùng.
Tất cả những gì bạn thấy ở bài trên kia là hệ thống nạp lực vào cho một bộ máy lên dây. Nhưng bản chất con người ta hay quên và làm biếng, nghĩa là họ muốn một cái gì tự động, không cần mỗi sáng ngồi vặn chục vòng mất công và nhiêu khê.
Để khắc phục cái lười biếng và hay quên này của con người, nhà sản xuất đồng hồ đã chế ra bộ tự động.
Bộ tự động là một vật nặng không có đối trọng được lắp trên một trục. Khi ta nhúc nhích bàn tay hay cánh tay, vật nặng này sẽ xoay trên trục đó và lên dây, nạp lực vào nồi cót qua một hệ thống bánh răng truyền lực phức tạp.
Ngày mới phát minh ra nguyên tắc này, các nhà sản xuất chỉ mới chế được vật nặng chạy qua chạy lại và lên dây một chiều mà thôi. Hệ thống này gọi là unidirectional winding, là máy lọc cọc. Nghĩa là khi cục này chạy về phía này thì lên dây, chạy qua phía kia thì chỉ là chạy chơi chứ chẳng làm gì cả.
http://farm7.staticflickr.com/6154/6204077104_ce010c46a2_z.jpg
Máy lọc cọc với quả tự động chạy không đủ vòng tròn. Loại đồng hồ có hệ thống lên giây thế này tiếng Anh gọi là bumper, tiếng Việt gọi là máy lọc cọc, nghĩa là khi cục rotor đó chạy qua phía này, rồi qua phía kia đụng lò xo giảm chấn và kêu lọc cọc bên trong nghe rất vui tai chứ đừng nghĩ là nó bị hư.
==========================
Như thế, đồng hồ lọc cọc mang tiếng là tự động nhưng ta phải múa máy tay chân hơi bị nhiều , còn nếu như bạn là người ít nói, hai tay cứ bỏ vào túi quần đếm ngón tay suốt ngày thì có khi đồng hồ sẽ đứng bất tử chứ chẳng chơi.
Để khắc phục điều này, người ta chế quả tự động quay vòng tròn 360 độ và có thể lên dây cả hai chiều quay, bất cứ chiều nào cũng có thể sinh ra lực để nạp vào nồi cót.
http://farm8.staticflickr.com/7017/6680262679_07075bebbb.jpg
Quả tự động của Omega có thể quay 360 độ.
http://farm8.staticflickr.com/7005/6680263693_248b010573_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7005/6680263049_fb422759fa_z.jpg
Quả tự động của máy Zodiac được ráp dính với cầu tự động cùng các bánh răng truyền lực chụp từ hai phía.
===============================
Bạn thắc mắc rằng, nếu có quả tự động thì liệu đứt dây thiều đồng hồ có chạy được hay không ?
Xin trả lời là không. Dây cót (dây thiều) là nguồn chứa lực và nhận lực qua núm, qua bộ lên dây tự động. Đứt dây thiều nghĩa là thùng xăng lủng một lỗ to tướng, chẳng thể nào chứa lực được nữa nên đành phải "lọt cầu tiêu" như trong câu bọn trẻ hay hát
Bà chằn lửa
Sửa cầu tiêu
Ba giờ chiều
Đứt dây thiều
Lọt cầu tiêu...
dây thiều nó quan trọng thế đấy.....
gun_ho
03-17-2012, 04:30 AM
Trong phần hai, tôi đã bàn về nguồn lực, nguồn năng lượng và cách nạp lực vào nơi dự trữ (nồi cót) như thế nào. Phần ba này tôi sẽ bàn về cách sử dụng lực như thế nào cho đều, cho đúng để một đồng hồ có thể chỉ giờ chính xác từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm kia không ngừng nghỉ.
Khi bạn leo lên một chiếc xe máy, bạn rú ga thì xe sẽ chạy nhanh, đạp thắng xe sẽ chạy chậm lại , đó là một cách sử dụng năng lượng. Khi một viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng cũng vậy, cũng là một cách sử dụng năng lượng.
Tuy nhiên, năng lượng của viên đạn được sử dụng toàn bộ trong tích tắc, tất cả năng lượng được dồn hết ra để đẩy viên đạn đi, ở chiếc xe máy thì năng lượng được sử dụng lâu dài nhưng không đều, khi nhanh, khi chậm.
Với một đồng hồ thì không thế, vì thì giờ trôi đều đặn, thong thả không ngừng nghỉ, nên người kỹ sư phải làm sao cho nguồn lực kia được sử dụng lai rai , thật đều và thật chính xác thì mới thỏa mãn được nhu cầu đúng giờ của một đồng hồ.
Công việc đầu tiên mà các kỹ sư phải làm là ngăn chận và chia nguồn lực từ nồi cót sao cho nhỏ lại, nhỏ thật nhỏ đến một mức tối thiểu không thể nhỏ hơn được. Để thực hiện việc này, người ta dùng nguyên tắc nhông chuyền, bánh răng lớn/nhỏ.
http://farm8.staticflickr.com/7162/6690977555_1ebc119f1d_z.jpg
Trong hình trên đây, các bạn sẽ thấy bánh răng lớn nằm trên nồi cót và bên dưới bánh răng này là bánh răng của nồi cót. Bánh răng nồi cót sẽ đẩy răng sát cốt của bánh răng trung tâm, răng vòng ngoài của bánh răng trung tâm đẩy răng cốt của bánh răng thứ hai và cứ thế cuối cùng là răng bánh thoát (escape wheel)
http://farm8.staticflickr.com/7010/6690977309_25380ec680_z.jpg
Hình trên đây là thứ tự truyền lực từ nồi cót qua các bánh răng mà tôi đã tháo rời rồi sắp xếp lại cho các bạn dễ nhìn ra hơn là khi nằm thành một chùm..
Bạn có thể thấy bánh răng cuối cùng là escape wheel (bánh thoát), bánh răng này sẽ đá "con ngựa" (một bộ phận giống chữ T) và đuôi con ngựa này kết nối với trục của bánh balance .
http://www.breitlingsource.com/images/articles/roff_escapement.jpg
Đoạn cuối của phần ba này là phần mà tôi dành riêng để chỉ viết về một cơ phận duy nhất, cơ phận được xem là trái tim, là nhịp đập và là điểm mấu chốt quyết định thắng thua của một cái đồng hồ, của một hãng đồng hồ hay cả một kỹ nghệ đồng hồ trong hơn trăm năm qua.
Đó là dây tóc và bánh balance.
http://www.youtube.com/watch?v=rzCiDoVXzNE
Trong video trên, các bạn sẽ thấy con ngựa đá cốt của bánh balance, làm cho bánh balance chạy lui, chạy tới theo nguyên tắc quả lắc nhờ vào sợi dây tóc (bản chất là 1 lò xo xoắn)
Khi bánh balance chạy lui, chạy tới như thế, nó đã giữ một nhịp đập nhất định cho lực từ nồi cót thoát ra qua bánh thoát (escape wheel) một cách chính xác và đều đặn.
Bạn sẽ tự hỏi, vậy thì có gì mà ầm ĩ ? Mà là quyết định thắng hay thua ghê thế?
Xin thưa là quan trọng lắm chứ. Vì sợi lò xo và bánh balance kia làm bằng kim loại, phải làm sao chạy cho đều không được khi chậm, khi nhanh. Khi trời nóng 35 độ, kim loại dãn nở thì chúng cũng phải chạy y như thế , mà khi trời lạnh tuyết rơi, kim loại co lại, cũng phải đúng y như thế mới khó.
Chứ mà một cái đồng hồ trời nóng chạy chậm, trời lạnh lại nhanh, tôi nghĩ mọi người sẽ nổi điên với nó chứ chẳng chơi.
Hẹn em mùa đông : em đến sớm, mùa Hạ : em lại đến muộn, xúi em vứt ngay cái đồng hồ vào thùng rác chứ đeo làm gì hả các bạn ?
http://farm8.staticflickr.com/7021/6696180783_e66e0a678b_z.jpg
Đây là hình bánh balance xưa có gắn "quả tạ" là những con vít bằng đồng để giúp điều chỉnh lực ly tâm của bánh balance sao cho cân đối, kim loại làm bánh balance cũng được kết hợp bằng hai thứ thép và đồng (bimetal) để đáp ứng phù hợp khi nhiệt độ bên ngoài thay đổi, bánh balance cũng được cắt để bung ra đáp ứng với lực ly tâm.
Lò xo tóc làm bằng kim loại thời xưa cọng lớn màu xanh biếc là một hợp kim thép và nickel có tên là elinvar ....
Sau một thời gian, người ta cải tiến kỹ thuật và tìm ra kim loại mới không bị ảnh hưởng bởi nhiệt nữa nên bạn sẽ thấy bánh balance không còn bị cắt, không còn làm bằng hai thứ kim loại như xưa nữa như trong hình sau đây
http://farm8.staticflickr.com/7010/6696180921_7d635674b5_z.jpg
Tuy nhiên, việc giữ cho chính xác khi nhiệt độ thay đổi cũng chưa phải là vấn đề duy nhất mà các kỹ sư phải quan tâm, họ còn phải quan tâm đến việc chống shốc, chống nhiễm từ và để cái đồng hồ nằm ở bất cứ tư thế nào nó cũng phải đúng hết thì khách hàng mới chịu.
Mà yêu cầu ấy là chính đáng chứ nhỉ . Không lẽ một đồng hồ ta đeo thì tay cứ phải đưa ra ngay đơ mà không được vẫy chào, gãi đầu hay vuốt tóc làm duyên ? Không được làm việc gì nặng cũng không được gần nam châm. ? Và khi Thượng Đế muốn, các nhà sản xuất phải chiều ý ngay chứ lị.
http://farm8.staticflickr.com/7005/6696181105_83a6a83609_z.jpg
Đây là một bánh balance đã được cân chỉnh đúng lực ly tâm và giữ chính xác ở 5 tư thế, lò xo dây tóc không bị nhiễm từ và sẽ không thay đổi độ đàn hồi khi lạnh quá hay nóng quá vân vân....
Và đó là vấn đề, là điểm mấu chốt mà hiện nay các nhà sản xuất đồng hồ vẫn chúi mũi vào hàng ngày để ngâm cứu, để tìm một hướng đi mới sao cho toàn thiện, toàn bích rồi khi đó họ có thể thò tay vào túi các Thượng Đế moi ra những món tiền kết sù mà các Thượng Đế vẫn tươi cười hỉ hả.
PhPhuongVy
03-17-2012, 08:12 AM
Cảm ơn Gun Ho. Thật là thú vị, lần đầu tiên chị được đọc một bài chuyên môn...quá sức tưởng tượng như thế này. Tâm phục, khẩu phục.
nhunguyen
03-17-2012, 11:45 AM
Cảm ơn Gun Ho. Thật là thú vị, lần đầu tiên chị được đọc một bài chuyên môn...quá sức tưởng tượng như thế này. Tâm phục, khẩu phục.
Thú vị và học hỏi , cám ơn anh Gun !
Còn việc đem đồng hồ đi chùi dầu thì sao anh ?
( thay pin thì đơn giản rồi ) .
gun_ho
03-17-2012, 11:50 AM
Chị Vy cũng thích những cái máy móc, kỹ thuật này hả chị ? Em cứ nghĩ chỉ có những thằng con nít lớn tuổi mới mê mệt thứ này thôi chứ.
Chào anh Nhunguyen
Đăng bài xong mới thấy post của anh. Đem đồng hồ đi chùi dầu có nghĩa là người thợ sẽ tháo tung các cơ phận, rửa sạch và chấm dầu vào các điểm tiếp xúc của các cơ phận (như mình bơm mỡ bò cho xe) đồng thời họ sẽ chỉnh sao cho đồng hồ chạy thật đúng với máy đo điện tử tối tân và canh sao cho sự sai biệt nhanh chậm mỗi ngày ở mức tối thiểu cọng hay trừ 6 sec/day.
Là người chơi đồng hồ cũ, tôi tự làm tất cả các công việc này, vừa tìm thấy niềm vui, vừa tiết kiệm tiền (tôi rất thích sửa máy móc)
=========================================
Trước khi kết thúc phần ba, tôi muốn nói thêm về cách chỉnh nhanh hay chậm, trong trường hợp đồng hồ Omega cũ của bạn chạy nhanh hay chậm một tí.
Dĩ nhiên, một đồng hồ bỗng dưng chạy nhanh hay chạy chậm là có lý do , có một sự cố xảy ra cho dây tóc hay bánh balance và hệ thống nhông chuyền lực. Có thể là mòn đầu trục, cốt gió bị méo hay lò xo tóc bị dơ hoặc nhiễm từ vân vân....nhưng nếu đi quá sâu vào những triệu chứng đó, tôi sợ là phải cần hơn chục trang nữa là ít.
http://farm8.staticflickr.com/7005/6696181105_83a6a83609_z.jpg
Trong hình trên đây bạn thấy lò xo xoắn kia được chế tạo thành vòng trôn ốc thật đều. Đây là điểm mà bạn cũng nên quan sát khi mua một đồng hồ cũ đã qua sử dụng. Vì dây tóc này mỏng manh lại đóng 1 vai trò hết sức quan trọng trong sự chính xác của đồng hồ nên nếu có dấu hiệu dây tóc méo mó, vặn vẹo không ngay thì bạn nên cẩn thận.
Trở lại chuyện dây tóc được bẻ theo hình trôn ốc đều đặn kia, nếu vì dơ, vì dính dầu nên dây tóc bị dính, chạm nhau ở một điểm nào đó, thì hậu quả là bạn sẽ thấy đồng hồ bỗng chạy nhanh ghê gớm, cũng có khi bạn để đồng hồ quá gần cái loa nghe nhạc, dây tóc sẽ bị nhiễm từ và cũng bị rối loạn làm nhịp quay của balance sai trật.
Và chỉ sau khi chắn chắn rằng dàn bánh răng truyền lực không có vấn đề, dây tóc không dơ và không nhiễm từ thì bạn sẽ nhìn vào hình dưới đây.
http://farm8.staticflickr.com/7026/6437565495_66e5ac02a7_z.jpg
là hệ thống cần gạt để thu ngắn bớt hay nới dài thêm chiều dài của lò xo tóc này.
Nhìn vào cái cần gạt mà tôi có chấm màu đỏ, nếu ta đẩy nó về tay trái (theo hướng trong hình) nghĩa là ta nới dây tóc dài thêm tí xíu, và đồng hồ sẽ chạy chậm lại. Nếu ta đẩy cần có chấm đỏ về tay phải, dây tóc sẽ ngắn lại và đồng hồ sẽ chạy nhanh lên tí.
Tuy nhiên, đó là cách chỉnh với sự sai biệt khá lớn, còn nếu sai biệt thật nhỏ, ta dùng con ốc nhỏ có chấm đen bên hông. Siết vào làm cho chậm lại và nới ra sẽ làm cho nhanh hơn.
===============================
Đó là cách chỉnh nhanh hay chậm của đồng hồ Omega cũ, còn Rolex thì lại chỉnh con ốc trên bánh balance , khi nới ra hay siết con ốc đó vào, người ta đã thay đổi sức ly tâm của bánh balance đang quay đồng thời làm cho đồng hồ chậm lại hay là nhanh hơn.
gun_ho
03-17-2012, 12:02 PM
Dĩ nhiên một bộ máy chạy bên trong sẽ được kết nối ra bên ngoài để hiển thị giờ, phút giây và ngày cho người ta có thể xem biết. Phần này tôi tạm gọi là hệ thống hiển thị.
Hệ thống này gồm vòng lịch, kim gió, kim phút, kim giờ và cái hồi, các bánh răng truyền và bộ đá lịch cho lịch nhảy từng ngày.
Nếu suy nghĩ một cách đơn giản thì ta sẽ nghĩ là các cây kim được gắn dính vào đầu của các bánh răng trong máy , bánh răng quay chậm gắn vào kim giờ, bánh quay nhanh hơn thì kim phút, kim giây chứ gì ? Nếu thế thì bạn chỉ đúng có một phần nhỏ mà thôi.
Vì thực tế thì chỉ có một cây kim gió là gắn trực tiếp vào bánh răng, còn kim phút và giờ lại được gắn gián tiếp qua trung gian của cái hồi.
http://farm8.staticflickr.com/7011/6795742869_29e3d8cee2.jpg
Qua hình trên đây, các bạn thấy kim gió được gắn dính vào cốt của bánh răng, vì thế khi nhìn cây kim gió chạy là bạn có thể chắc chắn rằng máy đang hoạt động bên trong.
Có khi bạn lại thấy kim gió chạy lơn tơn mà kim phút và kim giờ lại đứng im, vì sao ? Là vì cái hồi đã quá mòn, lực chuyển động từ máy đến kim phút, kim giờ qua trung gian là cái hồi đã bị gián đoạn ngay tại đó nên kim phút và kim giờ cứ đứng im. Đó là chưa nói sự trượt và mòn ở cái hồi chưa quá tệ, làm cho bạn cứ thấy đồng hồ chạy chậm mà chẳng hiểu tại sao.
Vì thế, khi mua một đồng hồ cũ, ta nên rút núm ra một nấc, quay ngược kim xem thử kim gió có bị sượng hay chạy ngược hay không (hồi còn bót) , bằng như thấy vặn núm lỏng le và kim gió vẫn chạy tỉnh bơ, nghĩa là cái hồi đã lỏng.
http://farm8.staticflickr.com/7022/6795742733_35a1d3a08f_z.jpg
Đây là hình ảnh bên trên của máy Omega 30mm đời đầu tiên.
Các bạn thấy kim gió được để nằm bên dưới gọi là kim rốn và hệ hiển thị kiểu này còn có tên gọi là hai kim rưỡi, tiếng Anh gọi là Sub Seconds.
Có lẽ ngày xưa đồng hồ hay chết máy và kim gió bé quá , khó nhìn để biết đồng hồ chạy hay đứng, người ta chuyển qua hệ kim trung tâm (centered sweep second hand) để nhìn kim gió chạy cho dễ, đồng thời nhà sản xuất còn thêm những vạch li ti trên mặt số để ta có thể đếm từng giây, từng phút cho thật chính xác như khi bác sĩ đếm nhịp tim chẳng hạn.
http://farm4.staticflickr.com/3613/5724548081_3ca123ec71.jpg
Sau đó, con người còn muốn biết thêm hôm nay ngày mấy và xuất hiện loại mặt số có lịch chỉ ngày.
http://farm8.staticflickr.com/7174/6795743159_c7d76c2bfa_z.jpg
Bạn thấy trong hình này, trụ cắm của kim giờ phút và giây được gom vào một cột nhỏ ở trung tâm. Bên dưới miếng che kia là hệ thống bánh răng chuyền nhông để đá lịch nhảy ngày sao cho chính xác.
Bên cạnh đó bạn cũng có thể thấy cái mấu hình tam giác có lò xo đẩy nhẹ vào hai mấu của vòng lịch để giữ cho ngày nằm chính giữa ô lịch vân vân....
Và dĩ nhiên, người thợ cũng phải biết canh sao cho đúng, để khi 12 giờ đúng là lịch sẽ nhảy qua ngày mới, chứ mà mới có 8 giờ tối đã "nhảy" thì hỏng kiểu.
Ghi chú : cái hồi tiếng Anh gọi là Cannon Pinion
PhPhuongVy
03-17-2012, 12:20 PM
Chào Gun Ho. Hơn chục trang nữa chị cũng vẫn đón đọc, nếu Gun Ho không ngại viết mất thì giờ. Chị rất thích đọc những bài chuyên môn về máy móc, kỹ thuật, không hiểu trí tuệ nào của con người mà có thể nghĩ ra và sáng chế ra những điều kỳ diệu (và phăng ra được những điều kỳ diệu). Những bài viết về đồng hồ của Gun Ho rất hay, nhất là những bài mới đăng đây. Ở nhà có máy móc gì hư, trước khi vứt đi, chị tháo tung ra để xem ở trong có cái gì, nếu có thể được thì xem nó hoạt động ra sao, ra sao. (Cha chị hay mắng chị là đồ...Nam Hải dị nhân.)
gun_ho
03-17-2012, 01:03 PM
Vậy thì chị có chút máu đàn ông trong người rồi đó, hèn chi biết sửa ống nước, làm vườn , trét vách cùng là moi đá tùm lum há.
===============================
Trước khi kết thúc loạt bài này, tôi muốn viết chi tiết hơn về cái núm (crown), vì núm nhìn khá đơn giản nhưng nó lại được nối kết với hai hệ thống bên trong và ngoài ra còn đóng vai trò chỉnh ngày, giờ đồng thời nạp lực vào nồi cót như là ta đổ xăng cho xe.Ở tư thế bình thường, nghĩa là khi núm nằm sát vỏ, ta lấy ngón tay vặn lên thì núm sẽ nối kết với cối và truyền lực từ ngòn tay của ta nạp vào nồi cót , nạp năng lượng vào cho đồng hồ.
Nhưng khi ta lấy móng tay móc núm ra một nấc, lúc đó núm sẽ rời khỏi hệ thống cấp lực và lại được nối kết với hệ hiển thị, tùy cấu trúc máy, ta có thể chỉnh ngày hay chỉnh giờ phút sao cho thích ứng và ngoài ra còn có khả năng chận cho kim gió đứng lại (máy ngưng) nữa.
Như thế, núm đóng vai trò hàng hai, vừa ở hệ cung cấp lực khi ở tư thế sát vỏ và hệ hiển thị khi kéo ra như đã nói ở trên.
==============================
Chính vì sự đòi hỏi của khách hàng, tiến bộ của công nghệ, ngành đồng hồ đã đáp ứng được hầu hết các đòi hỏi của con người và trên mặt số đồng hồ, ta thấy tùm lum tà la đủ các thứ linh tinh rối mắt. Điều đó làm cho bọn Purists cảm thấy buồn và tìm lại những gì truyền thống và cổ điển.
Gần đây, nhận thấy Thượng đế có lòng hoài cổ, Omega đã quyết định sản xuất cái Seamaster Chronometer với bộ máy tinh vi và công nghệ tân tiến nhất để kỷ niệm Olympic Luân Đôn 2012. Tuy bên trong là bộ máy khủng, bên ngoài lại là một hệ hiển thị cổ điển hai kim rưỡi năm xưa.
http://www.luxurylaunches.com/entry_images/0711/29/Omega-Seamaster-1948-Co-Axial-Chronometer-1-thumb-550x711.jpg
để nhái theo mẫu Omega Seamaster đầu tiên ra đời 1948 với kiểu dáng gần giống như vậy.
Và với một thằng trẻ con lớn tuổi, không có nhiều tiền để mua hàng khủng, hắn sẽ tìm thấy niềm vui bản thân khi lấy hai con Seamaster đời đầu ra săm soi và đeo chơi rồi lấy làm thú vị lắm.
http://farm7.staticflickr.com/6187/6100700771_0457f20cb9_z.jpg
Nhã Uyên
03-18-2012, 06:49 AM
Nói vậy cái Titoni của em không được giá như cái IWC TAX tặng thày ? :))
Nhìn các vòng tròn đa năng, phức tạp trên chiếc IWC đó thôi đã thấy chóng mặt, nói gì coi ra giờ. Chiếc đồng hồ siêu đắt đó thì chỉ có những người trong giới chơi đồng hồ cỡ thày thì mới biết giá trị đích thực của nó, còn vô tư như bọn em thì không tránh khỏi thắc mắc, nó có thể che nắng mưa trên đầu mình, nấu ra nồi cơm, có thể cất cánh đưa mình đi đó đi đây không, sao nó đắt đẳng cấp trời thần thế? Và với giá đó, thú thật, NU sẽ rất lo sợ đeo làm xước hoặc ra đường cho San Hô dòm liếc, canh nó rớt để lụm, và kinh khủng hơn, ở NYC, thì sẽ không thiểu kẻ dám chìa dao vào hông mình để được vớt nó vào đôi găng tay nhám nhúa của họ.
NU thấy thú chơi đồng hồ chắc không khác thú thích nước hoa, sách, xe, giầy, hột xòan, vv. Bạn NU có kể lại câu chuyện này, vào khoảng 1994, bạn ngồi cùng ghế trên máy bay với một anh Việt kiều kia. Vô tình bạn NU chép miệng cái vất vả khi về VN là phải mua quà đóng nhiều thùng nặng và lềnh kềnh … Anh VK kia mới nói anh chỉ mang theo túi xách tay nhỏ và cái này, và anh chìa tay, cho bạn NU thấy cái Rolex. Bạn NU ngạc nhiên thì anh kia giải thích rằng đấy là món quà duy nhất anh mang về VN và để biếu bố anh. Suốt đời bố anh chỉ mơ có cái Rolex. Vì thế, từ ngày qua Mỹ, mặc dù anh phải nai lưng vừa đi làm vừa đi học, anh cũng đã cố gắng dành dụm để sắm cho được chiếc đồng hồ mà bố anh mơ ước.
Với cái Titoni thì, như anh GH nói, NU mua vì lý lẽ cảm tính thôi. Cảm ơn anh GH đã trả lời điều NU muốn biết, thêm những lý do vì sao không nên mua đồng hồ cổ ở VN, những điều mà ít người nghĩ đến. Nói chung, những lọat bài xưa nay anh GH viết về đồng hồ, về nhạc cụ, rất công phu. NU đọc thấy rất lý thú và có ích. NU còn thêm thắc mắc nữa, nếu được, là sự hiểu biết và tay nghề của GH là từ tự học hay là có qua lớp học?
Và NU chụp cái Titoni NU mua $10 xem cho vui. Sorry NU không có camera tốt. :-)
http://farm8.staticflickr.com/7054/6992639273_d6131f707e_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7045/6846538180_07976ecc7b_z.jpg
PhPhuongVy
03-18-2012, 09:56 AM
Chào Gun Ho và Nhã Uyên. Xin nói thêm là cơ chế của đồng hồ đòi hỏi sự kết hợp hài hòa và tinh vi như Gun Ho đã viết ở trên, thế mà Thụy Sĩ đã có khả năng tóm thâu tất cả mọi tầng lớp của các bộ phận vào một ổ nhỏ xíu và dẹp lép, nên đồng hồ Thụy Sĩ vừa tốt, chính xác, bền và vừa đẹp. Bên trong chứa đựng một sự tự hào về kỹ thuật tinh diệu, bên ngoài cái vỏ mỏng khiêm cung lại là một niềm tự hào kín đáo và duyên dáng, làm đẹp lòng Thượng Đế.
gun_ho
03-18-2012, 11:57 AM
Chào Nhã Uyên.
Nhìn hình và giá mua thì NU đã rơi đúng vào 2% không sai lầm kia rồi. Chúc mừng NU, dĩ nhiên điều quan trọng nhất là mình vui với cái mình có, và khi đạt được điều đó ta không còn phải so đo gì về giá cả nữa .
Năm 94 như NU kể, thì quả thật Rolex là một thương hiệu đáng mơ ước cho nhiều người Việt trong nước, chính vì điều đó nên VK và những người Việt lao động nước ngoài khi về nước đã mang theo nhiều đồng hồ Rolex có nguồn gốc bất minh, những Việt Kiều về chơi vung tay quá "chán" đến ngày sắp lên máy bay phải tháo Rolex cũng nhiều, vì lý do đó hiện nay giá Rolex ở Việt Nam lại rẻ hơn giá thế giới và đó là một nghịch lý buồn cười chỉ có ở VN. Nay nếu đem Rolex về nước thì đó chỉ là chở củi về rừng mà thôi.
Như đã có lần có dịp phân tích về ba loại người đeo đồng hồ, tôi có nói rằng loại một là người cần xem giờ, loại hai là người có tiền, muốn dùng đồng hồ để chứng tỏ đẳng cấp và địa vị xã hội, loại ba là loại thích máy móc, là những kẻ không giàu và thích những điều xưa cũ, cổ điển và nguyên bản với một lịch sử đi kèm.
Nếu phân loại như thế, thì loại một sẽ đeo con đồng hồ quartz giá 150 đô, chống nước và chống shock để giữ đúng hẹn, đi làm đúng giờ.
Loại hai sẽ đeo con IWC sang trọng kia khi leo lên chiếc yacht mới tậu
Loại thứ ba sẽ đeo con cùi này, ra đường chẳng ai nhận biết nhưng lòng hắn vẫn thấy lâng lâng vì đó là cái đồng hồ cũ được sản xuất cho phi công Hoàng Gia Anh thời đệ nhị thế chiến mà đến nay mọi thứ vẫn còn nguyên bản .
http://farm8.staticflickr.com/7184/6781949728_447cc3aa70.jpg
Ngành đồng hồ Thụy sĩ có lẽ đã chiếm một chỗ đứng độc lập không thể lay chuyển hơn trăm năm nay, từ kỹ thuật cho đến kiểu dáng và công nghệ luyện kim, thiết kế tinh xảo cùng với truyền thống lâu đời và đã chiếm lĩnh thị trường toàn thế giới về đồng hồ nên cho dù bị ăn cắp kiểu dáng hay chôm bản quyền đi nữa (Nga, Tàu và Nhật) thì những phiên bản nhái kiểu đó vẫn thua xa về chất lượng bên trong và chi tiết tinh xảo bên ngoài.
Ngoài ra, ngành vàng của Thụy sĩ cũng có những công thức độc đáo mà ta thuờng gọi là "hội vàng" là công thức pha chế thêm các hợp kim phụ gia để cho vàng 18K hay 14K Thụy sĩ trở thành huyền thoại mà không ai có thể nhái cho giống 100% được. Vì lý do đó, với người chơi có kinh nghiệm, chỉ cần nhìn màu vàng là họ có thể biết ngay rằng đây là vàng chính hãng Thụy sĩ hay là vàng "nhái" HongKong , tuy cả hai đều là 14K nhưng tinh mắt vẫn thấy sự khác biệt chứ không thể đánh lận được.
gun_ho
03-18-2012, 12:33 PM
À, quên trả lời câu này nữa chứ
".. sự hiểu biết và tay nghề của GH là từ tự học hay là có qua lớp học? "
Có người nói rằng đam mê sẽ đẩy con người qua mọi trở ngại, điều này đúng với bản thân tôi với lĩnh vực đồng hồ cũ. Sống ở một thành phố, nơi mà người thợ đồng hồ gần nhất là 1000 miles, phí tổn cho một lần lau dầu là 300 đô chưa tính tiền gởi ,thị trường duy nhất là eBay, là nơi đầy rẫy những nghệ nhân chế tạo hàng giả, hàng nhái cũng như hàng Frankenstein thì cách duy nhất là phải tự học, tự trang bị cho mình kiến thức, tay nghề và bén nhạy để theo đuổi.
Nhờ học tập từ sai lầm bản thân và từ internet, tôi nghĩ chẳng thể có lớp học nào dạy tôi tốt hơn được nữa.
tà áo xanh
03-19-2012, 12:47 AM
Không ngờ con IWC khủng và tầm cỡ đến như vậy.
TAX không nhìn thấy được hình ảnh cái Titoni của Nhã Uyên, chắc bị sở block web hình này.
Đúng vậy, con IWC mà lọt vào tay TAX là đem bán tức thì á San H. và anh G.
Anh Gun H. đi mấy bài chuyên môn trong lĩnh vực đồng hồ TAX chỉ biết tròn mắt mà đọc. Lâu nay mình đeo đồng hồ mà chưa biết "appreciate" cái sự kỳ diệu của cơ chế bên trong một chiếc đồng hồ quả là một điều thiếu sót khá lớn và tương đối không nhỏ : ) Chị PhuongVy cũng giỏi về máy móc quá chừng.
Anh G. phân tích 3 loại người đeo đồng hồ chắc TAX xếp vào loại người thứ 4, có đồng hồ (3 cái đều của Thụy Sĩ) nhưng không thích đeo đồng hồ mà thích đợi năm tháng trôi nhanh để thành hàng cổ điển. Nhiều khi tay đang đeo đồng hồ chứ hỏi giờ người khác hoài. Điều kỳ cục nữa là tuy chức năng đồng hồ có được ghi rõ là có thể chịu được độ sâu nào đó dưới nước nhưng TAX chưa bao giờ đủ can đảm nhúng chiếc đồng hồ vào nước hết. Rửa chén hay tắm đều tháo đồng hồ ra. Chắc là thói quen do ngày xửa ngày xưa hay đeo đồng hồ bị vô nước.
Đây là một chiếc của TAX được tặng dịp sinh nhật năm 2005, 7 năm rồi, mà vẫn còn rất mới. Loại này có cỡ lớn và cỡ mini. Mini vừa với cổ tay TAX. Hình của 7 năm trước.
http://img.photobucket.com/albums/v714/anhsaota/tax_omega1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v714/anhsaota/tax_omega2.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v714/anhsaota/tax_omega3.jpg
Chi tiết hơn lấy trên Nét:
http://www.omegawatches.com/fileadmin/images/watches/soldier-detail/12325246055005-20.png
tà áo xanh
03-19-2012, 12:58 AM
Chưa thấy lúc nào TAX ...tax...khó chịu ....à quên ! có cây si trong nhà , ngoài trước cổng thì còn ....bao nhiêu cây nữa vậy ????
Xém chút quên chui ra bị anh Hoài cú đầu rồi.
Ơ...
cây si thuở đó hơi (bị) nhiều
thuở nay tìm kiếm thiếu điều hụt hơi
.... chưa thấy cây nào
Giỡn chứ, có 1 cây si hồi đó học lớp 8, theo ngọ về mỗi trưa tan trường
một cách bí mật, mười mấy năm sau mới biết. Cây đó giờ mọc lì ngay giữa nhà, đi tới đi lui nữa chứ ;)
muavalam
03-19-2012, 01:12 AM
Ha, lang thang vào đây thấy TAX có cái đồng hồ giống mình ghê, chụp lên đây để nhận họ hàng, cái hình trên net khác cái của mình một chút há
http://i27.photobucket.com/albums/c177/hoasen1/DSC05095.jpg
http://i27.photobucket.com/albums/c177/hoasen1/DSC05101.jpg
với m. đồng hồ có lẽ chỉ đơn giản là một món trang sức, mỗi khi coi giờ thì có thói quen nhìn vào cái cell phone :)
hoài vọng
03-19-2012, 01:56 AM
Giỡn chứ, có 1 cây si hồi đó học lớp 8, theo ngọ về mỗi trưa tan trường
một cách bí mật, mười mấy năm sau mới biết. Cây đó giờ mọc lì ngay giữa nhà, đi tới đi lui nữa chứ ....
O Xanh , cái cây đó....ghê thiệt...
Anh Súng à , tôi mới phát hiện một điều ....vĩ đại....là phụ nữ rất không ưa đồng hồ , bằng chứng là O Xanh có trên tay nhưng lại hỏi giờ người khác hay cô muavalam chỉ việc đưa tay lên thì không làm , lại móc cái cell bấm....bấm....mới xem được giờ , tại sao vậy ?...?...?
gun_ho
03-19-2012, 07:42 AM
Tuy cùng thích đồng hồ, nhưng đàn bà luôn nhìn đồng hồ như một vật trang sức và đàn ông xem đồng hồ như một món đồ chơi.
Nếu ghé qua một diễn đàn của những người thích đồng hồ, ta chẳng bao giờ thấy có phụ nữ nào léo vào cả. Họa hoằn có cô với cái nick mới tinh hỏi "cháu định mua cái đồng hồ tặng bố, em tính tặng chồng em...nhờ các bác giúp ý vân vân....."
Chính vì biết phụ nữ chẳng quan tâm lắm về bộ máy của đồng hồ, các nhà sản xuất chỉ làm những đồng hồ nữ có bộ máy nhỏ, hiếm khi thấy có kim giây, rồi cho vào cái vỏ nhỏ bên ngoài có gắn nhiều hột xoàn và vỏ này thường là vàng trắng, hồng hay bạch kim vân vân....để các bà, các cô đeo như một món trang sức trang nhã.
Họ cũng biết cách đặt tên sao cho kêu thật to, làm tất cả những gì có thể để cho các nữ Thượng đế phải rỏ rãi rồi móc hầu bao của nam Thuợng Đế ra chung .
Như con Rolex nữ sau đây, vỏ làm bằng vàng trắng 18K, mặt số là một miếng ngọc trai (mother of pearl) có gắn nhiều hột xoàn nhỏ với một kiểu dáng thanh lịch với cái tên rất cầu kỳ là Rolex Cellini Cellissima.
http://farm8.staticflickr.com/7149/6419798949_8891dc42b5.jpg
http://farm7.staticflickr.com/6048/6419800521_99294e98e9.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7166/6419807903_a2b67a2ec7.jpg
------------------------------------------------------
Nay xin nói qua về dòng đồng hồ Omega Constellation.
Năm xưa sau khi Omega cho ra đời dòng Seamaster vào năm 1948, họ thấy dường như chưa thỏa mãn được nhu cầu của giới thượng lưu nên năm 1952, dòng đồng hồ Constellation chính thức được sản xuất.
Đây là dòng cao cấp nhất của Omega nhắm vào giới có tiền và dòng này được xếp vào dòng dress watch, là đồng hồ ăn diện của cánh đàn ông (ai dám nói đàn ông không biết diện ? lão Beau Brummel đã chẳng bỏ ra 5 tiếng đồng hồ để trau chuốt trước khi bước ra khỏi nhà đấy thây)
Những cái đồng hồ Constellation luôn luôn có máy Chronometre , nghĩa là những máy tốt nhất và chính xác nhất, vượt qua những tiêu chuẩn nghiêm khắc của COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) và thuờng nằm trong vỏ vàng 18K, 14K hay bọc vàng.
Đó là niềm hãnh diện, là đồ chơi sang trọng của cánh đàn ông thời bấy giờ. Nhìn vào một con Constellation, ta dễ dàng nhận ra chữ Constellation trên mặt số và đàng sau là hình dáng một đài Thiên Văn cùng 8 ngôi sao trên bầu trời.
Omega còn khai sinh một mặt số huyền thoại là kiểu Pie Pan, có 12 cạnh mà dân Đông phương nhìn thấy giống cái bùa bát quái. Loại mặt số này được yêu chuộng quá đến nỗi hiện nay, trong giới sưu tập, ai mà có một con Piepan (bát quái) còn nguyên gin sót lại là có quyền cảm thấy hạnh phúc cực kỳ rồi.
http://farm8.staticflickr.com/7058/6838709812_89faa6e3d6.jpg
Biểu tượng của Constellation
http://farm7.staticflickr.com/6095/6351530196_d483ba0ced.jpg
Một Constellation có mặt số Piepan vàng hồng.
Nhã Uyên
03-19-2012, 07:47 AM
Chào buổi sáng chị PhPhuongVy, chị Tà Áo Xanh, chị muavalam, bác Hoài Vọng, và anh Gân.
Chị Tax và chị M&L thiệt biết chăm sóc kỷ vật. Trông hai chiếc ô mê ga còn mới toanh thích nhỉ. Trong các lọai đồng hồ “soang” cho phụ nữ, NU thích Constellation Collection của thương hiệu Omega (sau Cartier, nhưng NU hơi buồn vì nghe anh Gân nói, Cartier không “in house” như Omega). Trước kia NU luôn đeo đồng hồ, nhưng một khi đã có mobile phone, NU chỉ đeo khi cần, như lúc lang thang vào rừng leo núi.
Anh Gân, trong ba lọai người đeo đồng hồ anh Gân phân tích trên, NU nghĩ tâm hồn NU nằm đâu đấy trong lọai ba - "thích những điều xưa cũ, cổ điển và nguyên bản với một lịch sử đi kèm". NU rất thích cái con cùi IWC Schaffhause trên của anh GH. Đơn giản và elegant thầm. Kiến thức và tay nghề sửa chữa đồng hồ như anh Gân rất hiếm. NU nhớ trước đây, anh NU mang chiếc đồng hồ Thụy sĩ xưa của bố NU vào một cửa hàng nổi tiếng ở NYC để service và sửa chữa vài vết hư. Sau vài ngày họ gọi lại cho anh của NU và nói là họ không thể làm gì được ở đây và phải gởi sang Switzerland chỉ để “chẩn đóan” - Phí tối thiếu NU nhớ đâu đấy $600…
gun_ho
03-19-2012, 07:58 AM
Hello NU.
Khoái chí quá đi, nếu ông cụ còn giữ ý định đó thì NU có thể chụp vài hình trước sau của nó rồi đăng lên đây, cùng là nói rõ muốn làm gì để anh chẩn đoán thử xem.
Nhã Uyên
03-19-2012, 08:27 AM
Hi anh Gân. Cái đồng hồ này đã thuộc về tay ông anh của NU. Vì nó là kỷ vật của bố NU và có chút lịch sử đi kèm, anh NU đã không do dự về phí tổn khi sửa chữa nó. Điều ổng lo nhất là đánh mất nó thôi. Hôm nào gặp ổng, NU sẽ hỏi chụp vài cái dán lên cho anh GH coi, xem tay nghề của thợ Switzerland có đáng nể không nha.
gun_ho
03-19-2012, 08:49 AM
Không phải nói khoe, anh đã từng xem xét tay nghề của thợ Switzerland và xin có lời "chê". Những đồng hồ xưa khi qua tay họ đều mất đi cái cá tính, cái nét đặc thù của năm xưa và trông giống cô đào Hàn Quốc mới bước ra từ mỹ viện danh tiếng.
Một ví dụ rất đơn giản là vết trầy trên vỏ đi, thì họ sẽ cho vào máy gọt, máy mài để đánh bay nó đi, trong khi một đứa sưu tầm đồng hồ thời đệ nhị thế chiến, hắn lại mong đợi nét thời gian tàn phá vẫn phải còn hiển hiện trên khuôn mặt già nua.
Ngày xưa ông cụ nhà Uyên đi nhậu say về, làm trầy một vết nhỏ ở bên hông (ví dụ) thì vết kỷ niệm đáng quý đó sẽ biến mất khi nó quay về từ Bienne và trở thành vô hồn, không còn quá khứ .
nhunguyen
03-19-2012, 09:17 AM
Không phải nói khoe, anh đã từng xem xét tay nghề của thợ Switzerland và xin có lời "chê". Những đồng hồ xưa khi qua tay họ đều mất đi cái cá tính, cái nét đặc thù của năm xưa và trông giống cô đào Hàn Quốc mới bước ra từ mỹ viện danh tiếng.
Một ví dụ rất đơn giản là vết trầy trên vỏ đi, thì họ sẽ cho vào máy gọt, máy mài để đánh bay nó đi, trong khi một đứa sưu tầm đồng hồ thời đệ nhị thế chiến, hắn lại mong đợi nét thời gian tàn phá vẫn phải còn hiển hiện trên khuôn mặt già nua.
Ngày xưa ông cụ nhà Uyên đi nhậu say về, làm trầy một vết nhỏ ở bên hông (ví dụ) thì vết kỷ niệm đáng quý đó sẽ biến mất khi nó quay về từ Bienne và trở thành vô hồn, không còn quá khứ .
Profound !
Anh Gun thật đáng nễ !
tà áo xanh
03-20-2012, 12:31 AM
Ha, lang thang vào đây thấy TAX có cái đồng hồ giống mình ghê, chụp lên đây để nhận họ hàng, cái hình trên net khác cái của mình một chút há
http://i27.photobucket.com/albums/c177/hoasen1/DSC05095.jpg
http://i27.photobucket.com/albums/c177/hoasen1/DSC05101.jpg
với m. đồng hồ có lẽ chỉ đơn giản là một món trang sức, mỗi khi coi giờ thì có thói quen nhìn vào cái cell phone :)
A, cho hai cái đồng hố bắt tay nhau nhận họ hàng M&L ơi.
Giống ghê nhỉ. Hình trên Nét mà TAX lấy cũng không hoàn toàn giống với cái của TAX đâu,
để rảnh rảnh sẽ chụp lại lấy chi tiết gần cái ở nhà xem rõ hơn. Của M&L hơi khác chút, mặt số bằng vàng 18K.
còn của mình mặt số bằng vỏ ngọc trai (Mother Of Pearl), giống như trong hình. Tuy nhiên dáng dấp và
giây đồng hồ của mình thanh hơn trong bức ảnh trên Nét một chút. Giây đồng hồ giống với của M&L hơn.
Đây là chiếc thứ 2 của TAX nè M&L, Nhã Uyên, anh Gun H., anh Hoài.
Hình này trên Nét, giống hệt, vì chiếc này TAX đeo thường xuyên đi làm.
http://www.longines.com/images/watch/L5.158.0.16.6.jpg
Nhã Uyên
03-20-2012, 08:27 AM
Cám ơn chị TAX cho coi Longines. Trang nhã, sang trọng, và chút chút sporty ha. NU có thể hình dung nó trên cổ tay chị Tax. Xinh!
NU vừa để ý chữ V trên mặt đồng hồ quảng cáo của chị Tax. Nhớ trước đây NU đã nghĩ đó miệng cười sung sướng khi đeo đồng hồ đẹp. Sau này mới biết đó là chữ Victory viết tắt - Ai sở hữu thời gian sẽ là người chiến thắng hay sao đó, có đúng không anh Gân?
Chú Gun nói đúng . Thoa thuộc loại 1 . Đồng hồ là để coi giờ . Có thêm kim giây còn thấy hơi thừa . Không bao giờ mua hơn $150 . Xài hết pin là đổi , không thích đổi pin khác . Nó cheap vầy nè và hình như cái kiểu hột xoàn cám này xài hoài không lỗi thời .
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/thoa27/FunAlbum/IMG_2648.jpg
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/thoa27/FunAlbum/IMG_2649.jpg
gun_ho
03-20-2012, 04:50 PM
Vậy là ở DT này chỉ có mấy cô đeo đồng hồ thôi, chẳng thấy anh bác nào cho xem đồng hồ cả.
Như TAX có nói, một số đồng hồ nữ có mặt số làm bằng ngọc trai, nghĩa là toàn bộ cái dial là mặt trong của một con sò lớn, nhìn lóng lánh phản chiếu nhiều màu rất hay và lạ. Dĩ nhiên các nữ Thượng đế thấy thì hay trố mắt lên nhìn trầm trồ và nam Thượng đế sẽ hao nhiều địa.
NU cũng có nhận xét chính xác, là khi người ta chụp hình đồng hồ, họ để hai kim chỉ 10 giờ 10 phút, như chữ V hay cái mặt cười tươi tỉnh, còn mà để ở tư thế khác hay ngược lại nhìn rất là (-)
http://farm7.staticflickr.com/6114/6855178914_79e346c9c6.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7119/6855179192_0a6c4c96e7.jpg
================================
Thoa đeo cái đó đi làm là quá ok, bao giờ muốn mua một cái để dành làm của thì cứ hỏi chú để tham khảo ý kiến, sao cho không bị chúng nó moi tiền (kỹ nghệ đồng hồ là kỹ nghệ moi tiền mà , như là hột xoàn vậy).
Angie
03-20-2012, 04:54 PM
Đồng hồ hỏng có kim giây, boring.
gun_ho
03-20-2012, 04:59 PM
Đồng hồ hỏng có kim giây, boring.
Đúng, vì đàn bà hỏng thích coi giờ, làm kim giây làm chi ? Nhưng đồng hồ đàn ông thì khi nào cũng có hết á, chắc Angie có chút máu đàn ông.
Nó boring giống chủ nó . Rất thực dụng , không thích dư thừa .
Hôm trước OX đi ngang qua phi trường Singapore tính mua cho Thoa chiếc Rolex đó chứ mà Thoa cản . Tiền của OX là tiền của mình . Khi nào Thoa hiểu hết tại sao Rolex có giá ngon lành vậy thì mới mua . Còn ai khác tặng Rolex thì không dám từ chối hehe
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.