PDA

View Full Version : Hồi Ký Ưu Tư (tiếp theo Hồi Ký Vô Tư)



Pages : [1] 2 3 4 5 6

ốc
10-10-2011, 07:17 PM
Thái cực sinh ra Bóng tối, và Bóng tối sinh ra một dãi đất hình cung quăng. Trên đất ấy người dân lúa nước lom khom đứng cấy, cần mẫn vun xới cho ngọt bùi, hái những quả chua quả đắng, nuôi con tằm để dệt vành khăn trắng, đóng thuyền bè để tránh cơn hồng thuỷ...

Phố xá cứ lao xao nên nằm mãi chả ngủ được, những hình ảnh của một thời Việt nam đã cũ bước ra từ mồ mả của tiềm thức, gọi hồn đêm bằng một thứ ngôn ngữ buồn tênh.

...
- Đi ngủ đi.
- Ô kê, ô kê xin đồng ý.
- Ngủ thôi, khỏi cần đồng ý.

Văn
10-10-2011, 07:59 PM
Phố xá cứ lao xao nên nằm mãi chả ngủ được, những hình ảnh của một thời Việt nam đã cũ bước ra từ mồ mả của tiềm thức, gọi hồn đêm bằng một thứ ngôn ngữ buồn tênh.



Chữ nghĩa anh ốc đẹp đấy chứ.
Làm thêm ly cà phê, thức viết tiếp.
~o)

ốc
10-10-2011, 11:17 PM
Chữ nghĩa anh ốc đẹp đấy chứ.
Làm thêm ly cà phê, thức viết tiếp.
~o)
Báo cáo anh, chữ đẹp là nhờ dạo bé có chuyên cần tập viết nắn nót. Nhân được ly cà phê tỉnh người, em chuẩn bị món quà tân gia cho người hàng xóm mới. Anh xem hộ xem thế nào nhá.



"Bà Tư đáp chuyến tàu đêm, tấm hình hài oằn dưới sức nặng của những hành trang một đời cùng những hồn ma một thời. Bà ngồi đơn độc giữa những dị nhân dị hình, và đêm xuống khi con tàu đem bà vào một hành trình quái dị bàng hoàng. Trên đoạn đường giữa hư và thực ấy sẽ có vô vàn ám ảnh với những mối huyễn hoặc đón chờ..."

Văn
10-11-2011, 05:40 AM
Giữa mớ hành lý ngổn ngang chập chùng của bà Tư, có một chiếc vỏ ốc bà mang từ biển về.

Người tình của biển - như những người tình của giời của đất khác - đã ra đi, chiếc vỏ ốc ở lại.

Một buổi chiều, khi có cơn gió từ phương nam lẻn vào căn phòng bừa bộn kỷ niệm của bà Tư, chiếc vỏ ốc bỗng cất lên tiếng nói.

"vi vu... vi vu... phiêu du... phiêu du..."

Thế là ngay trong đêm, bà Tư gom góp tất cả hành trang dĩ vãng, lên đường...



http://i1215.photobucket.com/albums/cc510/Van092011/ba-tu.jpg

nvhn
10-11-2011, 06:27 AM
=))Nhìn hình anh Văn chộp, đọc bài anh và ốc viết, hic hic, tội thân cò "Họ Hàng" tui =))

Văn
10-11-2011, 08:35 AM
=)) ... =))

(nói nhỏ với anh nvhn)
Không biết người "Họ Hàng" của anh ra sao, chứ người khác mà bị anh cười nghiêng ngả như vầy, thì họ "bức xúc" lắm đấy.

nvhn
10-11-2011, 08:50 AM
(nói nhỏ với anh nvhn)
Không biết người "Họ Hàng" của anh ra sao, chứ người khác mà bị anh cười nghiêng ngả như vầy, thì họ "bức xúc" lắm đấy.

"Họ hàng", của tui cool lắm anh ơi! - Nhưng khi con mèo của "Họ Hàng" giương móng ra thì nên tránh xa á. :)

passenger
10-11-2011, 05:24 PM
"Họ hàng", của tui cool lắm anh ơi! - Nhưng khi con mèo của "Họ Hàng" giương móng ra thì nên tránh xa á. :)
Cùng lắm thì cũng chỉ vài cái cào xướt da - mốt mai rồi vết cũng lành!:P

@Ốc & Văn:
Tên Bà Tư nghe bà tám quá - chẳng thơ!

nvhn
10-11-2011, 08:57 PM
Cùng lắm thì cũng chỉ vài cái cào xướt da - mốt mai rồi vết cũng lành!:P

@Ốc & Văn:
Tên Bà Tư nghe bà tám quá - chẳng thơ!

Lành, nhưng vẫn còn sẹo, hết đẹp

Văn (of) Ốc chắc sẽ có nhiều người tìm đọc :)

ốc
10-12-2011, 03:21 AM
Thành phố vẫn lao xao. Khi bị đánh thức dậy
thường tự hỏi người ta sao có lắm nơi phải đi phải đến?
Đã quá khuya vẫn còn tiếng xe qua tất bật.

Sau mấy chục năm sống ở thành phố này,
sao vẫn rất thích cái cảm giác khi vừa giở về sau một chuyến đi xa
như người hân hoan gặp lại người mình yêu sau dăm ngày vắng mặt
(để thấy cần thiết miên man).

Tôi vẫn ra đi để cho có những lúc về,
cho có những lần ngồi uống say túy lúy kể những chuyện ở xa
chỉ cốt để phủ định nhớ nhung.

Hôm tôi về Paris, Lisbon không buồn, như những cô gái chịu chơi
không bao giờ biết buồn...
Hôm tôi về tôi cũng không buồn,
không luyến tiếc vẫy tay cho thành phố ở lại,
ngồi thấp thỏm
mong cho hết đoạn đường bay.

Đi xa là một cái cớ để giở về. (Có nhẽ thế!?)

muavalam
10-12-2011, 03:41 AM
Anh ốc thức sớm nhỉ 8->

ốc
10-12-2011, 03:44 AM
Em đói bụng.

muavalam
10-12-2011, 03:51 AM
nhớ người yêu, mất ngủ, đói bụng, thêm vào chút rét đầu thu, chữ anh Ốc mà nhả ra lúc này chắc bác Văn sẽ vào nhặt đem về quán chưng đấy ;;)

RaginCajun
10-12-2011, 05:18 AM
Mấy bài viết của bác Ốc dạo này khác hẳn ra. Từ fighter trở thành lover.

ốc
10-12-2011, 05:31 AM
Lovers fight. Fighters love.

nvhn
10-12-2011, 05:35 AM
Mấy bài viết của bác Ốc dạo này khác hẳn ra. Từ fighter trở thành lover.

Chứng tỏ ốc đa tài. :)

goctroiparis
10-12-2011, 08:48 AM
Thành phố vẫn lao xao. Khi bị đánh thức dậy
thường tự hỏi người ta sao có lắm nơi phải đi phải đến?
Đã quá khuya vẫn còn tiếng xe qua tất bật.

Sau mấy chục năm sống ở thành phố này,
sao vẫn rất thích cái cảm giác khi vừa giở về sau một chuyến đi xa
như người hân hoan gặp lại người mình yêu sau dăm ngày vắng mặt
(để thấy cần thiết miên man).

Tôi vẫn ra đi để cho có những lúc về,
cho có những lần ngồi uống say túy lúy kể những chuyện ở xa
chỉ cốt để phủ định nhớ nhung.

Hôm tôi về Paris, Lisbon không buồn, như những cô gái chịu chơi
không bao giờ biết buồn...
Hôm tôi về tôi cũng không buồn,
không luyến tiếc vẫy tay cho thành phố ở lại,
ngồi thấp thỏm
mong cho hết đoạn đường bay.

Đi xa là một cái cớ để giở về. (Có nhẽ thế!?)


thơ của Ốc... thích !

tại sao Ốc lại đổi chính tả của một vài chữ trong bài vậy ? muốn cho giọng điệu bắc kỳ hơn cả bắc kỳ hay... để... Góc chưa tìm ra chữ để diễn tả điều mình muốn viết một cách rõ ràng nên tạm để ... đó nhé.

mong được đọc thêm nữa.

Góc

Văn
10-12-2011, 09:28 AM
tại sao Ốc lại đổi chính tả của một vài chữ trong bài vậy ? muốn cho giọng điệu bắc kỳ hơn cả bắc kỳ hay... để...


http://i1215.photobucket.com/albums/cc510/Van092011/snail.jpg


... để xoắn lượn cong cong một chút mới gọi là ốc.
ốc này ngại phải bò thẳng hàng ngay lối.

tabalo
10-12-2011, 10:03 AM
Mấy bài viết của bác Ốc dạo này khác hẳn ra. Từ fighter trở thành lover.
Chắc mới bị "sét" đánh :))

Vịnh Nghi
10-12-2011, 10:16 AM
... để xoắn lượn cong cong một chút mới gọi là ốc.
ốc này ngại phải bò thẳng hàng ngay lối.
Chào làm quen anh Văn (nếu đã lỡ quen trước roài, Nghi chào làm quen lại lần nữa), :)

Nghi nghĩ có hơi khác, chẳng phải anh Ốc ngại bò thẳng hàng ngay lối đâu, mà chắc tại lúc trước 'bò quá thẳng, quá ngay' gây xôn xao dư luận, Phố Rùm thêm rùm, cái đưa đến...sập phố. Bây giờ anh Ốc đổi 'sì tai,' chuyển sang viết thể loại văn chương nhẹ nhàng, ủy mị, coi Phố có....khá hơn không thôi...hì.... You go along to get along mừ...

Tái nạm anh Ốc, cùng chào các quan khách....

Văn
10-12-2011, 10:26 AM
Nghi nghĩ có hơi khác, chẳng phải anh Ốc ngại bò thẳng hàng ngay lối đâu, mà chắc tại lúc trước 'bò quá thẳng, quá ngay' gây xôn xao dư luận, Phố Rùm thêm rùm, cái đưa đến...sập phố. Bây giờ anh Ốc đổi 'sì tai,' chuyển sang viết thể loại văn chương nhẹ nhàng, ủy mị, coi Phố có....khá hơn không thôi...hì....

Có khi nào anh ốc gia nhập Hội Cô Đơn (http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?283-Hội-cô-đơn) rồi không? :-?

Chào Vịnh Nghi.

ốc
10-12-2011, 10:27 AM
Em thay đổi phong cách cho mọi người bất ngờ.

Camel
10-12-2011, 10:45 AM
Nhất cử nhất động gì của anh cũng làm em sợ !

Mình sợ cứ sợ nhưng người khác thích thì cứ thích ... Đời !!!

Đậu
10-12-2011, 08:26 PM
Mấy bài viết của bác Ốc dạo này khác hẳn ra. Từ fighter trở thành lover.


Chúc mừng anh Ốc đến tuổi dậy thì.

tabalo
10-12-2011, 08:33 PM
Em thay đổi phong cách cho mọi người bất ngờ.
Bất ngờ nhưng không thú vị tui thích Ốc là Ốc , nếu đổi phong cánh thì sắm thêm Nghêu ( cảm nhận của tui )

ốc
10-12-2011, 10:27 PM
(Tặng riêng anh Tabalo - chuyên viên vác ba lô. Anh nói câu ấy em thấy được nhời như cởi tấm lòng.)

Các cụ ngày xưa bảo "đi một ngày đàng học một sàng khôn." Điều này có nhẽ là rất phù hợp với cái câu mà anh Nhân đọc trong sách xưa, rằng thì là bộ óc của đàn ông nằm ở giữa hai chân (xin anh Nhân vào gật đầu một cái cho mọi người tin). Khi ta bước thì ta phải vận động cơ bắp chân và gián tiếp là ta đã vận dụng luôn cơ bắp não ở gần đấy. "Đi" có thể nói là một hình thức động não, rất có ích lợi cho sự phát triển của trí tuệ và sự linh động của tư duy.

Nói rộng sang lãnh vực nghệ thuật ta cũng thấy những người đi nhiều thấy được nhiều thì sáng tác cũng chất lượng hơn những người làm công tác nội trợ (bộ óc lủng lẳng ở ngực - theo chị Ngô Đồng).

Tranh vô sơn thuỷ vô kỳ khí
Văn bất phong sương vị lão tài (chưa gặp tác giả)

Nghĩa là vẽ tranh mực phải có núi non sông biển thì nom mới có hồn, còn làm thơ phải nếm qua đủ mùi gió sương thì viết mới thành thần. Nói cho cùng thì chả cần phải vẽ tranh hay viết văn, chỉ xét cái chuyện đấu láo trong phố rùm thì ta cũng thấy được ngay kẻ khôn, hay người... "ít đi" (chữ này chắc chưa bị cấm).

Trong văn hoá riêng biệt của từng dân tộc, cái chuyện "đi cho biết đó biết đây [ở nhà làm mẹ biết ngày nào khôn?]" cũng rất phổ biến. Thí dụ như người thổ dân bên Úc nhà anh Nhân có phong tục bắt những thanh niên mới lớn đi lang thang trong sa mạc (hay trong những diễn đàn???) để mở mang kiến thức và rèn luyện sức "dai." Người Mỹ thì có tục lệ gửi con đến các trường đại học ở xa nhà để biết ăn nhậu và học những thứ kiến thức không thể học ở nhà. Còn người Việt nam cũng có tục lệ đi quân dịch hay đi bộ đội khi mới nhớn, vân vân.

Ngày mai em sẽ nói vào những điều cần biết khi đi du lịch. Các anh chị nhớ ăn cơm sớm để kịp vào xem.

(còn tiếp)

tabalo
10-12-2011, 10:51 PM
(Tặng riêng anh Tabalo - chuyên viên vác ba lô. Anh nói câu ấy em thấy được nhời như cởi tấm lòng.)

Các cụ ngày xưa bảo "đi một ngày đàng học một sàng khôn." Điều này có nhẽ là rất phù hợp với cái câu mà anh Nhân đọc trong sách xưa, rằng thì là bộ óc của đàn ông nằm ở giữa hai chân (xin anh Nhân vào gật đầu một cái cho mọi người tin). Khi ta bước thì ta phải vận động cơ bắp chân và gián tiếp là ta đã vận dụng luôn cơ bắp não ở gần đấy. "Đi" có thể nói là một hình thức động não, rất có ích lợi cho sự phát triển của trí tuệ và sự linh động của tư duy.

Nói rộng sang lãnh vực nghệ thuật ta cũng thấy những người đi nhiều thấy được nhiều thì sáng tác cũng chất lượng hơn những người làm công tác nội trợ (bộ óc lủng lẳng ở ngực - theo chị Ngô Đồng).

Tranh vô sơn thuỷ vô kỳ khí
Văn bất phong sương vị lão tài (chưa gặp tác giả)

Nghĩa là vẽ tranh mực phải có núi non sông biển thì nom mới có hồn, còn làm thơ phải nếm qua đủ mùi gió sương thì viết mới thành thần. Nói cho cùng thì chả cần phải vẽ tranh hay viết văn, chỉ xét cái chuyện đấu láo trong phố rùm thì ta cũng thấy được ngay kẻ khôn, hay người... "ít đi" (chữ này chắc chưa bị cấm).

Trong văn hoá riêng biệt của từng dân tộc, cái chuyện "đi cho biết đó biết đây [ở nhà làm mẹ biết ngày nào khôn?]" cũng rất phổ biến. Thí dụ như người thổ dân bên Úc nhà anh Nhân cũng có phong tục bắt những thanh niên mới lớn đi lang thang trong sa mạc (hay trong những diễn đàn) để mở mang kiến thức và rèn luyện sức "dai." Người Mỹ thì có tục lệ gửi con đến các trường đại học ở xa nhà để biết ăn nhậu và học những thứ kiến thức không thể học ở nhà. Còn người Việt nam thì cũng có tục lệ đi quân dịch hay đi bộ đội khi mới nhớn, vân vân.

Ngày mai em sẽ nói vào những điều cần biết khi đi du lịch. Các anh chị nhớ ăn cơm sớm để kịp vào xem.

(còn tiếp)

Cám ơn anh Ốc về lời tặng:)

Cái ông anh chưa gặp là Tam nguyên Trần Bích San ổng chết tám hoánh rồi , ổng nhắn là anh chưa gặp cũng không sao nhưng chế chữ trong câu đối phải viết chú thích để ổng khỏi buồn :)

“Văn vô sơn thủy phí kì khí – Nhân bất phong sương vị lão tài”

Nguyên Nhân
10-13-2011, 03:57 AM
(Các cụ ngày xưa bảo "đi một ngày đàng học một sàng khôn." Điều này có nhẽ là rất phù hợp với cái câu mà anh Nhân đọc trong sách xưa, rằng thì là bộ óc của đàn ông nằm ở giữa hai chân (xin anh Nhân vào gật đầu một cái cho mọi người tin)

Gật.

:-bd

Lan Nguyen
10-13-2011, 06:56 AM
http://dtphorum.com/pr4/images/styles/FunkyFresh/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi ốc http://dtphorum.com/pr4/images/styles/FunkyFresh/buttons/viewpost-right.png (http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?p=6104#post6104)
(Tặng riêng anh Tabalo - chuyên viên vác ba lô. Anh nói câu ấy em thấy được nhời như cởi tấm lòng.)

Các cụ ngày xưa bảo "đi một ngày đàng học một sàng khôn." Điều này có nhẽ là rất phù hợp với cái câu mà anh Nhân đọc trong sách xưa, rằng thì là bộ óc của đàn ông nằm ở giữa hai chân (xin anh Nhân vào gật đầu một cái cho mọi người tin). Khi ta bước thì ta phải vận động cơ bắp chân và gián tiếp là ta đã vận dụng luôn cơ bắp não ở gần đấy. "Đi" có thể nói là một hình thức động não, rất có ích lợi cho sự phát triển của trí tuệ và sự linh động của tư duy.

Nói rộng sang lãnh vực nghệ thuật ta cũng thấy những người đi nhiều thấy được nhiều thì sáng tác cũng chất lượng hơn những người làm công tác nội trợ (bộ óc lủng lẳng ở ngực - theo chị Ngô Đồng).

Tranh vô sơn thuỷ vô kỳ khí
Văn bất phong sương vị lão tài (chưa gặp tác giả)

Nghĩa là vẽ tranh mực phải có núi non sông biển thì nom mới có hồn, còn làm thơ phải nếm qua đủ mùi gió sương thì viết mới thành thần. Nói cho cùng thì chả cần phải vẽ tranh hay viết văn, chỉ xét cái chuyện đấu láo trong phố rùm thì ta cũng thấy được ngay kẻ khôn, hay người... "ít đi" (chữ này chắc chưa bị cấm).

Trong văn hoá riêng biệt của từng dân tộc, cái chuyện "đi cho biết đó biết đây [ở nhà làm mẹ biết ngày nào khôn?]" cũng rất phổ biến. Thí dụ như người thổ dân bên Úc nhà anh Nhân cũng có phong tục bắt những thanh niên mới lớn đi lang thang trong sa mạc (hay trong những diễn đàn) để mở mang kiến thức và rèn luyện sức "dai." Người Mỹ thì có tục lệ gửi con đến các trường đại học ở xa nhà để biết ăn nhậu và học những thứ kiến thức không thể học ở nhà. Còn người Việt nam thì cũng có tục lệ đi quân dịch hay đi bộ đội khi mới nhớn, vân vân.

Ngày mai em sẽ nói vào những điều cần biết khi đi du lịch. Các anh chị nhớ ăn cơm sớm để kịp vào xem.

(còn tiếp)

khen Ốc một phát
viết hiền hòa hay quá đó .

cho L hỏi nhỏ Ốc một tí nha

nào gio*` L nghe trong thiên hạ & cả mẹ nu*ã nói rằng

đi cho biết đó biết đây
o*? nhà vo*'i mẹ biết ngày nào khôn ?

vo*í và làm mẹ khác nhau đó Ốc uiii
chu*~ nào đúng ?


hello phố

ốc
10-13-2011, 08:14 AM
đi cho biết đó biết đây
o*? nhà vo*'i mẹ biết ngày nào khôn ?

vo*í và làm mẹ khác nhau đó Ốc uiii
chu*~ nào đúng ?

Cả hai chữ đều đúng. Bây giờ em chả dám bảo ai sai nữa.

Lan Nguyen
10-13-2011, 08:41 AM
Ốc:
Bây giờ em chả dám bảo ai sai nữa.

bảo .....nhè nhẹ vẫn đuo*c. mà Ốc .

uhmm mà cái nick Ốc nghe nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng, hiền dịu vậy mà . thuo*ng` thì Ốc đuo*c. nguo*ì ta luo*m. lên rồi bỏ vào lòng bàn tay nâng niu mà .

nho*' hồi bé mỗi lần xuống bãi biển đi chân trần trên cát .... nếu nho*~ có đạp lên con ốc nào thì cũng bo*í đất lên, phủi phủi cho sạch rồi nâng niu con ốc trên tay .... nhiều con rất u* là xinh xắn. nhắc mo*í nho*' .... trong phòng tắm nhà L by the window above the bath tub có một con ốc mầu ngà ... bu*. bu*. nhu*ng rất xinh . không biết ai tặng quên mất tiêu rồi . lâu lâu L cũng cầm nó lên ghé vào tai nghe tiếng sóng vỗ, nghe cũng lạ tai lắm . :)

ốc hiền hòa mà . yep yep !

Vịnh Nghi
10-13-2011, 09:22 AM
đi cho biết đó biết đây
o*? nhà vo*'i mẹ biết ngày nào khôn ?

vo*í và làm mẹ khác nhau đó Ốc uiii
chu*~ nào đúng ?
Cả hai chữ đều đúng. Bây giờ em chả dám bảo ai sai nữa. Chị Lan ừaaa, những bài viết của anh Ốc, chỉ có người đọc hiểu nhầm, chớ người viết thì viết hổng nhầm đâu. Lắc léo, thâm thúy, trong cương có nhu, trong nhu có cương, dễ nể lắm! (hì, phổng mũi ha anh Ốc)

Nghi đề nghị anh Ốc định nghĩa chữ "khôn" (trong phạm trù hạn hẹp của đề tài này) trước đã. Chỉ là để...ngâm cứu, tham khảo thêm thôi, bởi vì Nghi thấy, lắm lúc gặp người "đi nhiều," gặp "gió sương" nhiều, không hẳn là việc lành bằng người "ít đi," nhưng lại rất 'lành' á. :D

Lan Nguyen
10-13-2011, 10:13 AM
Nghi:
lắm lúc gặp người "đi nhiều," gặp "gió sương" nhiều, không hẳn là việc lành bằng người "ít đi," nhưng lại rất 'lành' á. :D

Nghi ... đúng là không hẳn lành bằng nhu*ng mà ít nhất cũng đã cho đầu óc của nguo*ì "đi nhiều" thêm một chút kiến thu*c', nó đã mo*? rộng tầm mắt của nguo*ì "đi nhiều" nhiều ho*n chút . hẳn có đi là cũng đã có gặp ít, nhiều suo*ng gió của đo*ì rồi . L là proof đây nà :))

đi không hẳn là đã khôn, mà không đi cũng chu*a chắc đã lành ...accident could happen anywhere à Nghi uiii ... không chỉ là physically, còn mentally & emotionally nu*ã cho*' .

L nho*' ... con trai L đòi đi lính tu*` lúc ro*ì high school to*í gio*` vẫn còn đòi đi lính . Cho dù L rất mê lính nhu*ng L đã cản . không phải là cản hong cho đi, nhu*ng cản vì chua học xong . L nói học xong đi rồi muốn làm gì thì làm . Đúng! chết chóc tu*? thuong, bị thuong etc.. cũng là một trong nhu*ng~ lý do, nhu*ng con trai L nói vầy nè .. mommy ... the percentage of people getting kill is much more likely on the freeway than in combat . he nói vậy . L không biết có phải là fact hay không nhu*ng nghe cũng có lý lắm cho*' .

hôm nay rảnh L xo*n' xác chúc ...hì :))

ốc
10-13-2011, 10:14 AM
Trong phạm trù nào thì em cũng sẽ định nghĩa chữ "khôn" theo kinh điển: người khôn là người tự biết mình ("Know thyself" - Socrates). Người "chưa khôn" là người không tự biết mình nhưng lại biết rất rõ người khác nói gì về mình.

6Quit
10-13-2011, 10:49 AM
Nghi ơi, định nghĩa thôi thì ốc hay bảo theo anh gun mà tra tự điển .

Đề nghị ốc viết cẩm nang hai chữ "ngu" và "khôn" luôn cho tiện (bên kia mới lạm bàn thôi, chưa có cẩm nang). :))

Nguyên Nhân
10-13-2011, 11:04 AM
bảo .....nhè nhẹ vẫn đuo*c. mà Ốc .

uhmm mà cái nick Ốc nghe nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng, hiền dịu vậy mà . thuo*ng` thì Ốc đuo*c. nguo*ì ta luo*m. lên rồi bỏ vào lòng bàn tay nâng niu mà .

nho*' hồi bé mỗi lần xuống bãi biển đi chân trần trên cát .... nếu nho*~ có đạp lên con ốc nào thì cũng bo*í đất lên, phủi phủi cho sạch rồi nâng niu con ốc trên tay .... nhiều con rất u* là xinh xắn. nhắc mo*í nho*' .... trong phòng tắm nhà L by the window above the bath tub có một con ốc mầu ngà ... bu*. bu*. nhu*ng rất xinh . không biết ai tặng quên mất tiêu rồi . lâu lâu L cũng cầm nó lên ghé vào tai nghe tiếng sóng vỗ, nghe cũng lạ tai lắm . :)

ốc hiền hòa mà . yep yep !

Lâu ngày mới "gặp" lại Lan :)

Ốc nhà nầy tùy người ghé tai vào mà nghe cái gì. Có người nghe sóng vỗ, có người súng nổ...

Vịnh Nghi
10-13-2011, 11:26 AM
Nghi ... đúng là không hẳn lành bằng nhu*ng mà ít nhất cũng đã cho đầu óc của nguo*ì "đi nhiều" thêm một chút kiến thu*c', nó đã mo*? rộng tầm mắt của nguo*ì "đi nhiều" nhiều ho*n chút . hẳn có đi là cũng đã có gặp ít, nhiều suo*ng gió của đo*ì rồi . L là proof đây nà :))
hihi...Nghi dùng chữ "đi nhiều" là để đối lại với chữ "ít đi" mà anh Ốc dùng trên kia á chị Lan. Nhưng Nghi (thành thật) mừng với L, sau nhiều "sương gió" cuộc đời, L vẫn rất rất "lành." :)


L nho*' ... con trai L đòi đi lính tu*` lúc ro*ì high school to*í gio*` vẫn còn đòi đi lính . Cho dù L rất mê lính nhu*ng L đã cản . không phải là cản hong cho đi, nhu*ng cản vì chua học xong . L nói học xong đi rồi muốn làm gì thì làm . Đúng! chết chóc tu*? thuong, bị thuong etc.. cũng là một trong nhu*ng~ lý do, nhu*ng con trai L nói vầy nè .. mommy ... the percentage of people getting kill is much more likely on the freeway than in combat . he nói vậy . L không biết có phải là fact hay không nhu*ng nghe cũng có lý lắm cho*' . Lan nè, chưa học xong mà đi lính thì chỉ là enlist. Học xong rồi mới đi lính thì sẽ làm officer liền, kêu người ta "dạ," bảo người ta "vâng." Ngầu! Tuy vậy, đi lính thì hổng phải chỉ nghĩ tới chuyện getting killed, mà phải nên nghĩ tới việc làm sao mình (đồng đội, và ngầu hơn là lính của mình) getting out (....) safe and sound.....Càng ngầu! :D


Trong phạm trù nào thì em cũng sẽ định nghĩa chữ "khôn" theo kinh điển: người khôn là người tự biết mình ("Know thyself" - Socrates). Người "chưa khôn" là người không tự biết mình nhưng lại biết rất rõ người khác nói gì về mình. Nếu theo định nghĩa anh viết, thì cái "sàng khôn" mà Ông Bà mình nói cũng chưa hẳn phải "đi" mới học được....Nghi còn thấy rằng, người "khôn" là người sống mỗi giây phút là...chính mình.....

Nghi chào làm quen (hay tái nạm hè?) anh/chị 6Quit. :)

Lan Nguyen
10-13-2011, 11:43 AM
khôn cũng chết
dại cũng chết
thôi thì mình cu*' khôn khôn, dại dại đi Nghi
tùy lúc, tùy no*i, tùy nguo*ì mà khôn khôn dại dại hén Nghi .

mà L ....
lúc nào cũng dại cả ...mẹ L nói vậy đó Nghi:))

Nguyên Nhân
10-13-2011, 11:47 AM
L nho*' ... con trai L đòi đi lính tu*` lúc ro*ì high school to*í gio*` vẫn còn đòi đi lính . Cho dù L rất mê lính nhu*ng L đã cản . không phải là cản hong cho đi, nhu*ng cản vì chua học xong . L nói học xong đi rồi muốn làm gì thì làm . Đúng! chết chóc tu*? thuong, bị thuong etc.. cũng là một trong nhu*ng~ lý do, nhu*ng con trai L nói vầy nè .. mommy ... the percentage of people getting kill is much more likely on the freeway than in combat . he nói vậy . L không biết có phải là fact hay không nhu*ng nghe cũng có lý lắm cho*' .


Đi lính ra combat là high risk. Nhiều môn thể thao táo bạo ngày nay cũng high risk không kém. Ngưởi ta vẫn làm.

Cái khác nhau giữa trường hợp nhiều người đi lính ở các nước như Mỹ hay Úc với trường hợp đi lính ở VN mình hồi đó là một bên là tình nguyện và một bên là bị bắt buộc.

Con trai tui là sĩ quan trừ bị Úc (khoe :))

Lan Nguyen
10-13-2011, 11:51 AM
Con trai tui là sĩ quan trừ bị Úc (khoe :))

anh NN ... có hình hong dán cho L xem ké vo*í .
chắc là đẹp & oai phong lắm phải không ?

mai mốt Jason mà vào lính L cũng sẽ khoe :))

Nguyên Nhân
10-13-2011, 12:02 PM
Đúng là mê lính! :))

Để kiếm, rồi pm.

6Quit
10-13-2011, 12:20 PM
Chào tái nạm Vịnh Nghi, hé lô anh NN ...Lạm bàn chữ ngu, khôn ...thì hôm nọ tui nghe anh Ta (bà lô) nói vầy nè:

Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Đi rồi trong túi không còn một xu
Đi cho mình biết mình ngu
Đừng ngồi trong phố (rùm) mà hù người ta ....:))


Chào chị Lan, sao tui hay nghe mẹ tui nói tui là : Mầy khôn hăm mấy năm mà dại có 30 phút ....(hỏng hiểu) :))

ốc
10-13-2011, 12:26 PM
Nếu theo định nghĩa anh viết, thì cái "sàng khôn" mà Ông Bà mình nói cũng chưa hẳn phải "đi" mới học đượcỪ, thì cũng còn tùy vị trí của óc. Chị Nghi chắc chưa đọc rõ đoạn đầu của Cẩm nang.

Lan Nguyen
10-13-2011, 12:32 PM
hong hỉu sao cuo*ì vậy anh chị quít ? :))

6Quit
10-13-2011, 12:34 PM
hong hỉu sao cuo*ì vậy anh chị quít ? :))

Bộ hổng hiểu cười hổng được hả, tui là cháu 3 đời của Nguyễn Văn Vĩnh mà ...:))

CuBi
10-13-2011, 12:38 PM
anh NN ... có hình hong dán cho L xem ké vo*í .
chắc là đẹp & oai phong lắm phải không ?

mai mốt Jason mà vào lính L cũng sẽ khoe :))


Cô bạn tôi nói bạn trai cô là lính. Tôi nói chắc khi ảnh về phép, hai người đi dạo phố cô hãnh diện lắm. Cổ hỏi sao mà hãnh diện. Tôi nói thì ảnh mặc đồ lính trông oai! Cô xì... Oai gì, anh ơi! Đi lính bên này (US) là cũng một cái job thôi mà.

Có lẽ ở VN, mình thần tượng hóa hình ảnh người lính quen rồi.

Angie
10-13-2011, 12:53 PM
L nho*' ... con trai L đòi đi lính tu*` lúc ro*ì high school to*í gio*` vẫn còn đòi đi lính . Cho dù L rất mê lính nhu*ng L đã cản . không phải là cản hong cho đi, nhu*ng cản vì chua học xong . L nói học xong đi rồi muốn làm gì thì làm . Đúng! chết chóc tu*? thuong, bị thuong etc.. cũng là một trong nhu*ng~ lý do, nhu*ng con trai L nói vầy nè .. mommy ... the percentage of people getting kill is much more likely on the freeway than in combat . he nói vậy . L không biết có phải là fact hay không nhu*ng nghe cũng có lý lắm cho*' .
hôm nay rảnh L xo*n' xác chúc ...hì :))
Thằng em tui ngay trước cuộc chiến vùng vịnh Ba -tư lần đầu 1990 cũng vô thủy quân lục chiến trừ bị và xuống San Diego tập lính. Lý do nó chọn thủy quân lục chiến là vì cái mũ rằn ri đẹp, có mấy cái nếp may đứng lên, bộ binh thì mũ chèm bẹp xấu hoắc. Về phép nó nói đa số những thanh niên đăng lính là con nhà bị cha mẹ bỏ rơi, bi bạc đãi, than cuộc sống ngoài đời quá đau khổ không có lối thoát nên vào lính. Còn nó người Việt cho nên được mấy ông sĩ quan cấp trên cưng lắm, nhất là những ông đã từng chiến đấu ở VN. Nó được cưng cho nên trong thời gian nghĩ lễ gì đó mấy ngày, đa số bị đì vô chow hall (nhà ăn) làm lao động, nó được đi tập thể lực. Tốt nghiệp người ta gọi tên từng người cho mã số bổ nhiệm, hầu hết nhận lệnh làm infantry chuẩn bi ra trận qua vịnh Ba Tư, còn nó có ký hiệu đi ngồi bàn giấy gì đó.

Lan Nguyen
10-13-2011, 01:09 PM
Hi Angie, chào cubi ạ ,

cám o*n Angie & cubi đã share.
cám o*n anh Ốc đã cho L muo*n. nhà ti toe .


cubi:
Oai gì, anh ơi! Đi lính bên này (US) là cũng một cái job thôi mà.

cái job này không phải ai cũng làm đuo*c.
chỉ nhu*ng~ ai thích, hay có lòng patriotic thì mo*í làm đuo*c. thôi
vả lại, nó involve risking your life for your country .
L thấy làm lính by choice cao thuo*ng. lắm chu*' cubi :)

Vịnh Nghi
10-13-2011, 01:37 PM
Ừ, thì cũng còn tùy vị trí của óc. Chị Nghi chắc chưa đọc rõ đoạn đầu của Cẩm nang.
Oh, và Nghi thì lại đang tản mạn qua chuyện "khôn" và....."ít đi." Hì, tréo cẳng ngỗng ghê ha! :-<


tui là cháu 3 đời của Nguyễn Văn Vĩnh mà ...:))
Chị nói sơ sơ, sao lại có cái ví von ni dùm Nghi với. (Nghi đoán đại là 'chị,' hổng phải thì khỏ cho Nghi 1 cái...nhẹ nhen)

Lan ui, khôn dại chi cũng hổng cần, sống vui là đủ roài. :)

6Quit
10-13-2011, 01:47 PM
:-<


Chị nói sơ sơ, sao lại có cái ví von ni dùm Nghi với. (Nghi đoán đại là 'chị,' hổng phải thì khỏ cho Nghi 1 cái...nhẹ nhen)



Khõ luôn ba cái bi giờ, zi. mà nhìn hổng ra ...

Nguyễn Văn Vĩnh : tác giả "Gì cũng cười" : An nam ta có 1 thói lạ là gì cũng cười ....:))

July
10-13-2011, 01:48 PM
anh NN ... có hình hong dán cho L xem ké vo*í .
chắc là đẹp & oai phong lắm phải không ?
Ừa giống y tía nó hồi trẻ :-"

Vịnh Nghi
10-13-2011, 01:59 PM
Khõ luôn ba cái bi giờ, zi. mà nhìn hổng ra ... :))
:(( Nghi còn đoán chưa ra!! (Nhớ Nghi đâu có biết chị nào trong Phố....dữ dzị đâu kà) :-ss

July
10-13-2011, 02:02 PM
:(( Nghi còn đoán chưa ra!! (Nhớ Nghi đâu có biết chị nào trong Phố....dữ dzị đâu kà) :-ssJ lại nghĩ Quít là anh không phải chị !

6Quit
10-13-2011, 02:10 PM
Cho chị J & Vịnh Nghi hint nè: Tui là pê đê .......:)):)):))

Vịnh Nghi
10-13-2011, 02:17 PM
J lại nghĩ Quít là anh không phải chị !
Cho chị J & Vịnh Nghi hint nè: Tui là pê đê .......:)):)):))
(ngồi cắn hột bí tiếp)

ốc
10-14-2011, 12:05 AM
Chắc là bác HV.

Cẩm Nang đi Du lịch - tiếp theo

Phần này để giả nhời chị Nghi về cái câu hỏi ở trên kia: "cái "sàng khôn" mà Ông Bà mình nói cũng chưa hẳn phải "đi" mới học được..."

Bản tính của con người là ở đâu quen đấy, chả ai muốn rời bỏ một nơi an khang thân thuộc để đến những vùng xa xôi lạ hoắc, hay để tìm những cõi vắng vẻ gió mưa. Nhưng bộ óc của con người thì luôn có những nhu cầu mà trái tim không bao giờ dám mơ - chả hạn như nhu cầu được kích thích bằng những thứ mới lạ, nhu cầu mạo hiểm và khám phá, nhu cầu không phải nghe những thứ cũ rích và bớt phải nhìn những thứ tầm thường, nhu cầu gặp gỡ những cô gái chân không đóng phèn miệng không lải nhải giảng đạo đức, mắt không trợn trừng và mũi không nghếch lên giời, vân vân. Nếu ta nhận ra được những nhu cầu của bộ óc, đó là ta có thêm một điều khôn.

Khi ta khăn gói quả mướp bước ra khỏi rặng tre ở cổng làng ngoái cổ lại nom, lúc ấy ta sẽ có một cách nhìn, tầm nhìn mới về cái nơi mà ta đã sinh sống, đó cũng là thêm một điều khôn. Người ta có thể không cần đi đâu cũng biết được đủ thứ trên giời dưới đất, nhưng nếu muốn biết về bản thân mình (know thyself) thì rất cần phải đi đến một nơi khác để nhìn về chỗ cũ.

Rồi khi ta trèo qua một con đèo và ngồi xuống nghỉ chân trên bãi cỏ ở bên kia sườn đồi sườn núi, ta nhận ra cỏ ở đó xanh hơn (hay vàng hơn) cỏ ở trước sân nhà; ta so sánh gió ở đó với nắng ở đó mát mẻ hơn (hay ấm áp hơn) ở dưới hiên nhà... Nếu ta biết nhìn quanh ta và thấy được những cái khác biệt, đó là ta có thêm một điều khôn nữa. Khi ta dùng kinh nghiệm thực tế để tự rút ra câu giả nhởi cho chính mình (thay vì phải nói theo người khác), thì ta được thêm một điều khôn.

Sau một thời gian đi nhiều nơi, tự tìm ra nhiều câu giả nhời cho chính mình, ta nhận ra những cái sai của mình. Sau khi phải đương đầu với những cái lạ nước lạ cái, những cái cám dỗ, ta sẽ hiểu được những điểm yếu của mình. Nếu ta thấy được những cái ta cần phải thay đổi, đó là một điều khôn thêm.

Đến lúc hết tiền, kiệt sức ta quay về nhà... ngồi đó nhớ lại những chuyến đi xa và quyết định viết thành cẩm nang - đó là ta đã hết khôn và quá dư thì giờ. Ta cần phải kiếm chỗ nào đi tiếp.

Đậu
10-14-2011, 07:34 AM
Tam nhật bất đi hề
Khí dồn tại não hề
Nhơn tắc khùng

Rong Rêu
10-14-2011, 07:46 AM
Đến lúc hết tiền, kiệt sức ta quay về nhà... ngồi đó nhớ lại những chuyến đi xa và quyết định viết thành cẩm nang - đó là ta đã hết khôn và quá dư thì giờ. Ta cần phải kiếm chỗ nào đi tiếp.

LOL ốc, "đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt....."
"Ốcland " có nằm trên quả địa cầu này không ? Khách du lịch đến đó có bị nguy hiểm gì không ?

RR chào hết mọi nguòi
chào Mr. Nice Guy :))

Vịnh Nghi
10-14-2011, 08:41 AM
Chắc là bác HV.
Àhhh, anh Ốc đoán trúng một nửa, nửa kia làm bộ đoán trật. :D Hôm qua Nghi si nghĩ 1 hồi thì đoán ra (chắc là đúng) ai rồi. Cho nên, bị anh 6Quit gỏ đầu Nghi...dư 2 cái, Nghi ghi vô sổ, để đó.... b-)


Cẩm Nang đi Du lịch - tiếp theo

Phần này để giả nhời chị Nghi về cái câu hỏi ở trên kia: "cái "sàng khôn" mà Ông Bà mình nói cũng chưa hẳn phải "đi" mới học được..."

Sau một thời gian đi nhiều nơi, tự tìm ra nhiều câu giả nhời cho chính mình, ta nhận ra những cái sai của mình. Sau khi phải đương đầu với những cái lạ nước lạ cái, những cái cám dỗ, ta sẽ hiểu được những điểm yếu của mình. Nếu ta thấy được những cái ta cần phải thay đổi, đó là một điều khôn thêm.

Sau một thời gian đi nhiều nơi, gối sẽ bắt đầu lỏng, chân đã dần dần chùn bởi những đồi núi, đường đất gập ghềnh, bởi quá nhiều va chạm hay vấp ngã do những hòn cuội bên đường, phải đương đầu với những cái lạ nước lạ cái, những cám dỗ, ta sẽ hiểu được điểm yếu của mình, để rồi sẽ thấy mình cần thay đổi mình để thích hợp với những nơi chốn mới ấy. Và thế là dần dần ta sẽ không còn là ta nữa. Trí khôn của ta lúc đó sẽ có thể to bằng trời, nhưng trái tim ta đã...đóng bụi, và ta của ta chỉ còn là một hạt cát giữa bầu trời khôn....

6Quit
10-14-2011, 08:44 AM
Cẩm Nang đi Du lịch - tiếp theo


Đến lúc hết tiền, kiệt sức ta quay về nhà... ngồi đó nhớ lại những chuyến đi xa và quyết định viết thành cẩm nang - đó là ta đã hết khôn và quá dư thì giờ. Ta cần phải kiếm chỗ nào đi tiếp.

Đã hết tiền còn kiệt sức mà đi đâu nữa đây trời, chắc là đi ra đi vô ....(hay đi mát xa, mà hổng biết có được hông) :))

6Quit
10-14-2011, 08:48 AM
Àhhh, anh Ốc đoán trúng một nửa, nửa kia làm bộ đoán trật. :D Hôm qua Nghi si nghĩ 1 hồi thì đoán ra (chắc là đúng) ai rồi. Cho nên, bị anh 6Quit gỏ đầu Nghi...dư 2 cái, Nghi ghi vô sổ, để đó.... b-)



Có thấy là cớ dìn của 5Cam không mà đòi ghi sổ ...:))

tabalo
10-14-2011, 08:56 AM
Chắc là bác HV.


Khỏi đoán cũng biết là bác trai nhưng anh Ốc viết HV dễ lạc đạn chữ V .

6Quit
10-14-2011, 09:01 AM
Khỏi đoán cũng biết là bác trai nhưng anh Ốc viết HV dễ lạc đạn chữ V .

Ai ở gần ông đó bị đạn lạc trước phải hông anh Ta ....:))

tabalo
10-14-2011, 09:04 AM
Ai ở gần ông đó bị đạn lạc trước phải hông anh Ta ....:))
Còn phải nhắc :))

6Quit
10-14-2011, 09:06 AM
Còn phải nhắc :))

Lâu lâu sợ anh quên ....:))

tabalo
10-14-2011, 09:13 AM
Lâu lâu sợ anh quên ....:))
Nhờ sếp nhà dạy dỗ nên trí nhớ tui cỡ em Lê qúy Đôn , anh yên tâm =))

6Quit
10-14-2011, 09:19 AM
Nhờ sếp nhà dạy dỗ nên trí nhớ tui cỡ em Lê qúy Đôn , anh yên tâm =))


May có xếp nhà còn được cỡ đấy, hổng có xếp hổng biết sao ......:))

tabalo
10-14-2011, 09:24 AM
May có xếp nhà còn được cỡ đấy, hổng có xếp hổng biết sao ......:))
Hổng có xếp nhà tui đã vô "quán lá" của anh Tôm từ lâu nhưng vì xếp dặn không được bén mảng chỗ đông người :))

ốc
10-14-2011, 09:27 AM
LOL ốc, "đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt....."
"Ốcland " có nằm trên quả địa cầu này không ? Khách du lịch đến đó có bị nguy hiểm gì không ?

RR chào hết mọi nguòi
chào Mr. Nice Guy :))
Hi Riu, chờ chị San Hô về thì biết.

Ốcland đi dễ khó về
Khi đi trong trắng khi về rong riu.

Lan Nguyen
10-14-2011, 10:38 AM
Hi Riu, chờ chị San Hô về thì biết.

Ốcland đi dễ khó về
Khi đi trong trắng khi về rong riu.

it seems ...Mr. Ốc hong muốn be a nice guy .:))

Ốc ạ ......khỏi đi, khỏi về
chỉ cần chít chát vo*í Ốc thôi cũng đã thành rong rêu rồi . uh huh!

Vịnh Nghi
10-14-2011, 11:57 AM
Có thấy là cớ dìn của 5Cam không mà đòi ghi sổ ...:))
5Cam, 6Quit, hay 7Buoi chi, Nghi cũng mặc kợ! I hereby declare eternal war on your club!!!! b-)

tonka
10-14-2011, 12:06 PM
5Cam, 6Quit, hay 7Buoi chi, Nghi cũng mặc kợ! I hereby declare eternal war on your club!!!! b-)
Quá hay! Tới luôn Nghi :encouragement:
Có tiêu và ớt, phố rùm bớt nhạt nhẽo (Đeo kiếng đen vô b-) đứng ... sau lưng Nghi)

Nguyên Nhân
10-14-2011, 12:35 PM
Bản tính của con người là ở đâu quen đấy, chả ai muốn rời bỏ một nơi an khang thân thuộc để đến những vùng xa xôi lạ hoắc, hay để tìm những cõi vắng vẻ gió mưa. Nhưng bộ óc của con người thì luôn có những nhu cầu mà trái tim không bao giờ dám mơ - chả hạn như nhu cầu được kích thích bằng những thứ mới lạ, nhu cầu mạo hiểm và khám phá, nhu cầu không phải nghe những thứ cũ rích và bớt phải nhìn những thứ tầm thường, nhu cầu gặp gỡ những cô gái chân không đóng phèn miệng không lải nhải giảng đạo đức, mắt không trợn trừng và mũi không nghếch lên giời, vân vân. Nếu ta nhận ra được những nhu cầu của bộ óc, đó là ta có thêm một điều khôn.

Khi ta khăn gói quả mướp bước ra khỏi rặng tre ở cổng làng ngoái cổ lại nom, lúc ấy ta sẽ có một cách nhìn, tầm nhìn mới về cái nơi mà ta đã sinh sống, đó cũng là thêm một điều khôn. Người ta có thể không cần đi đâu cũng biết được đủ thứ trên giời dưới đất, nhưng nếu muốn biết về bản thân mình (know thyself) thì rất cần phải đi đến một nơi khác để nhìn về chỗ cũ.

Rồi khi ta trèo qua một con đèo và ngồi xuống nghỉ chân trên bãi cỏ ở bên kia sườn đồi sườn núi, ta nhận ra cỏ ở đó xanh hơn (hay vàng hơn) cỏ ở trước sân nhà; ta so sánh gió ở đó với nắng ở đó mát mẻ hơn (hay ấm áp hơn) ở dưới hiên nhà... Nếu ta biết nhìn quanh ta và thấy được những cái khác biệt, đó là ta có thêm một điều khôn nữa. Khi ta dùng kinh nghiệm thực tế để tự rút ra câu giả nhởi cho chính mình (thay vì phải nói theo người khác), thì ta được thêm một điều khôn.

Sau một thời gian đi nhiều nơi, tự tìm ra nhiều câu giả nhời cho chính mình, ta nhận ra những cái sai của mình. Sau khi phải đương đầu với những cái lạ nước lạ cái, những cái cám dỗ, ta sẽ hiểu được những điểm yếu của mình. Nếu ta thấy được những cái ta cần phải thay đổi, đó là một điều khôn thêm.

Đến lúc hết tiền, kiệt sức ta quay về nhà... ngồi đó nhớ lại những chuyến đi xa và quyết định viết thành cẩm nang - đó là ta đã hết khôn và quá dư thì giờ. Ta cần phải kiếm chỗ nào đi tiếp.


Đi du lịch để đến đứng tận mặt trước những núi non hùng vĩ, thành quách cổ kính, phố thị ì xèo mà ta chỉ đã từng chiêm ngưỡng qua sách báo, phim ảnh và để ngày nào hết tiền kiệt sức nằm nhà giở ra cũng những sách báo, phim ảnh đó mà gật gù “ta đã đến đó”.

Đi du lịch để gặp mặt những người xưa nay ta chỉ lào quào với nhau trên internet để xem họ có thật sự tròn méo dài ngắn như ta tưởng tượng hay không và để mai mốt hết phép kiệt thẻ về nhà chun vào cũng internet đó mà gật gù nhớ lại họ thật sự ngắn dài méo tròn như thế nào.

(Và đi du lịch để gặp lại những người mà ta mỗi ngày quan tâm đến việc họ đang tròn dài méo ngắn ra sao :) )

Rong Rêu
10-14-2011, 12:49 PM
it seems ...Mr. Ốc hong muốn be a nice guy .:))

Ốc ạ ......khỏi đi, khỏi về
chỉ cần chít chát vo*í Ốc thôi cũng đã thành rong rêu rồi . uh huh!

Ngọt ngào lắm đó chớ ........"riu" LOL Nghe quản cáo sơ về Ốcland không chừng có nguòi tìm đến. Cả đời bị trong trắng thì tội lắm.

Còn Mr. Nice Guy ở đây đúng là không phải Ốc . Nhìn duói cái nick của ông Đậu :) James Đậu heehehe.

6Quit
10-14-2011, 01:15 PM
Now, Mít tờ! Take the worst thing you can imagine and imagine something a hundred times worse than that.... b-)

Có rồi, worst thing I can imagine: 0
then 100 X 0 = 0

Could it be worse ? :))

Vịnh Nghi
10-15-2011, 09:17 AM
Có rồi, worst thing I can imagine: 0
then 100 X 0 = 0

Could it be worse ? :))
Hay!!!! :D (Mèn, trả đòn hay ghê nè anh 6Quit) =D>

Trời đất, hôm qua chọt anh 6Quit nên "hù chơi" cho vui thôi mừ. Bộ hổng lẽ lại 'nhạy cảm,' nên bài bị xóa hả Mót ơi? Oan ơi ong địa á! #-o

Đậu
10-15-2011, 12:42 PM
Chắc là bác HV.

Cẩm Nang đi Du lịch - tiếp theo

Phần này để giả nhời chị Nghi về cái câu hỏi ở trên kia: "cái "sàng khôn" mà Ông Bà mình nói cũng chưa hẳn phải "đi" mới học được..."

Bản tính của con người là ở đâu quen đấy, chả ai muốn rời bỏ một nơi an khang thân thuộc để đến những vùng xa xôi lạ hoắc, hay để tìm những cõi vắng vẻ gió mưa. Nhưng bộ óc của con người thì luôn có những nhu cầu mà trái tim không bao giờ dám mơ - chả hạn như nhu cầu được kích thích bằng những thứ mới lạ, nhu cầu mạo hiểm và khám phá, nhu cầu không phải nghe những thứ cũ rích và bớt phải nhìn những thứ tầm thường, nhu cầu gặp gỡ những cô gái chân không đóng phèn miệng không lải nhải giảng đạo đức, mắt không trợn trừng và mũi không nghếch lên giời, vân vân. Nếu ta nhận ra được những nhu cầu của bộ óc, đó là ta có thêm một điều khôn.

Khi ta khăn gói quả mướp bước ra khỏi rặng tre ở cổng làng ngoái cổ lại nom, lúc ấy ta sẽ có một cách nhìn, tầm nhìn mới về cái nơi mà ta đã sinh sống, đó cũng là thêm một điều khôn. Người ta có thể không cần đi đâu cũng biết được đủ thứ trên giời dưới đất, nhưng nếu muốn biết về bản thân mình (know thyself) thì rất cần phải đi đến một nơi khác để nhìn về chỗ cũ.

Rồi khi ta trèo qua một con đèo và ngồi xuống nghỉ chân trên bãi cỏ ở bên kia sườn đồi sườn núi, ta nhận ra cỏ ở đó xanh hơn (hay vàng hơn) cỏ ở trước sân nhà; ta so sánh gió ở đó với nắng ở đó mát mẻ hơn (hay ấm áp hơn) ở dưới hiên nhà... Nếu ta biết nhìn quanh ta và thấy được những cái khác biệt, đó là ta có thêm một điều khôn nữa. Khi ta dùng kinh nghiệm thực tế để tự rút ra câu giả nhởi cho chính mình (thay vì phải nói theo người khác), thì ta được thêm một điều khôn.

Sau một thời gian đi nhiều nơi, tự tìm ra nhiều câu giả nhời cho chính mình, ta nhận ra những cái sai của mình. Sau khi phải đương đầu với những cái lạ nước lạ cái, những cái cám dỗ, ta sẽ hiểu được những điểm yếu của mình. Nếu ta thấy được những cái ta cần phải thay đổi, đó là một điều khôn thêm.

Đến lúc hết tiền, kiệt sức ta quay về nhà... ngồi đó nhớ lại những chuyến đi xa và quyết định viết thành cẩm nang - đó là ta đã hết khôn và quá dư thì giờ. Ta cần phải kiếm chỗ nào đi tiếp.


Em xin viết ké, thêm vào cái chỗ ... ấy, như sau:


Đến lúc hết tiền, kiệt sức ta quay về nhà ...

[ Lòng dạ ta hưng phấn bao nhiêu ở ngày đi, thì chân óc mạt phấn bấy nhiêu vào lúc về. Chưa khởi hành mà đã muốn sờ-tốp. Chưa thấy mái nhà xưa dưới nhánh mù u mà phèo phổi đã buồn muốn chết. Nhánh mù u con bướm vàng không đậu vì nó chê hoa già, vì nó có chỗ khác để đến. Còn thân phận ta thì bạc quá; Chỉ có “một cõi đi về.” Chả về đó thì về đâu? Chả về nhà thì lấy gì bỏ vào bụng? Dù là cơm nguội muối vừng thì ta cũng “Ôkê, okê xin đồng ý.” Chứ không ăn gì cả thì còn nước “đứng ngồi” mà thôi. Cái việc đi ra đi vào, bấy giờ, chỉ còn là huyền thọai?

Cái anh nhạc sỹ gì đó, khi viết “về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại” là đã trải nghiệm cái sự “đứng ngồi” nhàm chán ấy vậy. ]

July
10-17-2011, 11:48 AM
Hay!!!! :D (Mèn, trả đòn hay ghê nè anh 6Quit) =D>

Trời đất, hôm qua chọt anh 6Quit nên "hù chơi" cho vui thôi mừ. Bộ hổng lẽ lại 'nhạy cảm,' nên bài bị xóa hả Mót ơi? Oan ơi ong địa á! #-o
Có mot nào trả lời Nghi chưa vậy ?
Ờ, tui chạy vô đây mới nhớ tui có viết gì đó về vụ số 0 và vòng tròn. Tui nhớ tui không có nói gì nhạy cảm hay mạ nhục ai hết mà sao bài đó bị xóa mất tiêu rồi tui không hay biết lý do.

6Quit
10-17-2011, 12:49 PM
Có mot nào trả lời Nghi chưa vậy ?
Ờ, tui chạy vô đây mới nhớ tui có viết gì đó về vụ số 0 và vòng tròn. Tui nhớ tui không có nói gì nhạy cảm hay mạ nhục ai hết mà sao bài đó bị xóa mất tiêu rồi tui không hay biết lý do.

Chị July, tui thấy hôm qua anh NVHN đã trả lời Vịnh Nghi rồi, sao hôm nay xóa hết luôn, chuyện là chị viết đông vui gì đó thì coi chừng "đui" (đuôi) (mót theo dõi), rồi tui nói mấy cha mót, rồi anh NN nói mấy mẹ mót, tui nói mấy "pê đê" mót ..v.v...Thành anh NVHN xóa hết, nhưng mà chuyện không có gì đâu, bỏ qua chuyện này đi chị.

Hé lô Vịnh Nghi, chuyện mót xóa bài không có gì đâu nhen Nghi, bỏ qua đi nghen, we can always write again. I am ready for another analyze on rì púb li cần pờ re zi đen sô cán đi đáy .....nhớ đón xem ...:))

July
10-17-2011, 12:55 PM
Ờ, chuyện là vậy hả anh 6, thiệt ra tui cũng không nhớ rõ ràng tui viết gì, nhào vô tám đại vài câu rồi chạy ra thôi đó mà.

ốc
10-17-2011, 03:19 PM
Em xin viết ké, thêm vào cái chỗ ... ấy, như sau:


Đến lúc hết tiền, kiệt sức ta quay về nhà ...

[ Lòng dạ ta hưng phấn bao nhiêu ở ngày đi, thì chân óc mạt phấn bấy nhiêu vào lúc về. Chưa khởi hành mà đã muốn sờ-tốp. Chưa thấy mái nhà xưa dưới nhánh mù u mà phèo phổi đã buồn muốn chết. Nhánh mù u con bướm vàng không đậu vì nó chê hoa già, vì nó có chỗ khác để đến. Còn thân phận ta thì bạc quá; Chỉ có “một cõi đi về.” Chả về đó thì về đâu? Chả về nhà thì lấy gì bỏ vào bụng? Dù là cơm nguội muối vừng thì ta cũng “Ôkê, okê xin đồng ý.” Chứ không ăn gì cả thì còn nước “đứng ngồi” mà thôi. Cái việc đi ra đi vào, bấy giờ, chỉ còn là huyền thọai?

Cái anh nhạc sỹ gì đó, khi viết “về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại” là đã trải nghiệm cái sự “đứng ngồi” nhàm chán ấy vậy. ]
Em chào anh Đậu (và các Mót) ghé vào chơi.

Ngay cả cái lúc ta kiệt sức phải quay về nhà thì cái dư âm, dư vị, dư hương, dư cảm của chuyến đi vẫn còn phảng phất cuộn theo trong ký ức. Và đấy mới chính là cái mà ta thu hoạch được từ những chuyến đi chuyến về.

Quả thực, một trong những ích lợi hệ quả có tính thực tiễn nhất và có tầm quan trọng vô cùng vĩ mô của việc du lịch là nó khơi dậy cái tiềm năng văn chương trong con người của kẻ lãng tử. Anh dốt đi xa về nhà còn biết nói phét thì huống hồ gì là những người khác tự cho mình là có học hành. Chả phải vô tình hay vì cha mẹ áp đặt mà một nhà thơ nhớn họ Lê kia đã lấy bút hiệu là Du Tử. Rồi một "trung niên thi sĩ" khác lại nổi tiếng với cuộc sống lang thang khắp hang cùng ngỏ hẽm Sài Gòn. Có đi thì tự dưng có nhu cầu viết, cứ y như là cái huyệt viết văn nó nằm ở lòng bàn chân (hay là xương bánh chè, xương mắt cá, vân vân).

Hiện nay ta đang chứng kiến thể loại văn học người thực việc thực trổi dậy để tiếp nối cái thời mạt vận của tiểu thuyết. Các loại lãng tử ký (road journal), du thoại (travelogue) và viễn phương vật ngữ... càng được đáng giá cao và đáng đọc hơn.

Đáng tiếc là ngày nay kỹ nghệ chụp ảnh phát triển quá độ nhờ những phát minh trong kỹ thuật số cho nên người ta đi du lịch về chỉ biết khoe ảnh chứ chả chịu viết gì cả. Hầu như tất cả mọi người đi du lịch ngày này đều chú trọng việc chụp ảnh hơn là ngắm cảnh, họ chỉ muốn nom giời mới đất mới qua chiếc kính bé tí tẹo của cái máy ảnh tối tân. Nói xin lỗi chứ đi bao nhiêu nghì cây số mà rốt cuộc chỉ giơ cái máy ảnh lên ngắm thì phí công đi. Mà có biết chụp đẹp đẽ gì cho cam...

Em nghĩ tốt nhất là đừng mang theo máy ảnh khi du lịch, vừa an toàn chả phải lo mất cắp mà lại có nhiều thì giờ cho ta dùng trực giác để cảm nhận thiên nhiên và con người, thực phẩm và vạn vật, vân vân. Nếu có nhu cầu khoe ảnh với bạn bè thì cứ đi tìm một số ảnh có sẳn trên mạng chụp ở những nơi ta đã du lịch, xong rồi ta áp dụng kỹ thuật phô tô xóp để ghép cái dung nhan vừa ý của ta (từ mươi năm trước). Thế là voa la, xem đây ta cũng có ảnh để lòe thiên hạ mà chả mất công khuân vác máy ảnh mắc tiền suốt con đường đi học khôn.

Bạn em đi du lịch mà vác theo máy ảnh là em cứ len lén thay vài vài cục pin cũ cho nó tạm ngưng hoạt động. Sau này thế nào cũng tìm em mà cảm ơn.

Khải Ý
10-17-2011, 06:57 PM
Em chào anh Đậu (và các Mót) ghé vào chơi.

Ngay cả cái lúc ta kiệt sức phải quay về nhà thì cái dư âm, dư vị, dư hương, dư cảm của chuyến đi vẫn còn phảng phất cuộn theo trong ký ức. Và đấy mới chính là cái mà ta thu hoạch được từ những chuyến đi chuyến về.

Quả thực, một trong những ích lợi hệ quả có tính thực tiễn nhất và có tầm quan trọng vô cùng vĩ mô của việc du lịch là nó khơi dậy cái tiềm năng văn chương trong con người của kẻ lãng tử. Anh dốt đi xa về nhà còn biết nói phét thì huống hồ gì là những người khác tự cho mình là có học hành. Chả phải vô tình hay vì cha mẹ áp đặt mà một nhà thơ nhớn họ Lê kia đã lấy bút hiệu là Du Tử. Rồi một "trung niên thi sĩ" khác lại nổi tiếng với cuộc sống lang thang khắp hang cùng ngỏ hẽm Sài Gòn. Có đi thì tự dưng có nhu cầu viết, cứ y như là cái huyệt viết văn nó nằm ở lòng bàn chân (hay là xương bánh chè, xương mắt cá, vân vân).

Hiện nay ta đang chứng kiến thể loại văn học người thực việc thực trổi dậy để tiếp nối cái thời mạt vận của tiểu thuyết. Các loại lãng tử ký (road journal), du thoại (travelogue) và viễn phương vật ngữ... càng được đáng giá cao và đáng đọc hơn.

Đáng tiếc là ngày nay kỹ nghệ chụp ảnh phát triển quá độ nhờ những phát minh trong kỹ thuật số cho nên người ta đi du lịch về chỉ biết khoe ảnh chứ chả chịu viết gì cả. Hầu như tất cả mọi người đi du lịch ngày này đều chú trọng việc chụp ảnh hơn là ngắm cảnh, họ chỉ muốn nom giời mới đất mới qua chiếc kính bé tí tẹo của cái máy ảnh tối tân. Nói xin lỗi chứ đi bao nhiêu nghì cây số mà rốt cuộc chỉ giơ cái máy ảnh lên ngắm thì phí công đi. Mà có biết chụp đẹp đẽ gì cho cam...

Em nghĩ tốt nhất là đừng mang theo máy ảnh khi du lịch, vừa an toàn chả phải lo mất cắp mà lại có nhiều thì giờ cho ta dùng trực giác để cảm nhận thiên nhiên và con người, thực phẩm và vạn vật, vân vân. Nếu có nhu cầu khoe ảnh với bạn bè thì cứ đi tìm một số ảnh có sẳn trên mạng chụp ở những nơi ta đã du lịch, xong rồi ta áp dụng kỹ thuật phô tô xóp để ghép cái dung nhan vừa ý của ta (từ mươi năm trước). Thế là voa la, xem đây ta cũng có ảnh để lòe thiên hạ mà chả mất công khuân vác máy ảnh mắc tiền suốt con đường đi học khôn.

Bạn em đi du lịch mà vác theo máy ảnh là em cứ len lén thay vài vài cục pin cũ cho nó tạm ngưng hoạt động. Sau này thế nào cũng tìm em mà cảm ơn.

Bác Ốc,

Tôi cũng thích đi đây đó. Âu cũng là một cái thú của một đời người. Có thể tôi có những thoáng "đường xa ái ngại", nhưng những dư gì-gì-đó của chuyến đi lại đóng vai trò bật lửa mồi hy vọng. Cũng không hẳn là hy vọng, và chụp ảnh để khoe khoang. Cũng không hẳn là thử nghiệm các loại ống kính mới. Cũng không hẳn là đi chỉ vì đi, vì dư vị, vì hy vọng, vì cái gì gì đó.

Cái thú của tôi là hôm nào nổi cơn thì vơ vét quanh mình. Có máy càng tốt. Đi xa đã đành là cho cái thú & cái lợi của mình, nhưng nếu chỉ nhờ vào ký ức thì mai sau lỡ có lúc buồn buồn, đánh đùi cái đét, bảo giá mà lúc ấy lấy được mấy nét, ghi lại vài khắc để hưởng một cái thú khác thì hay biết mấy. Đó là cái thú ngậm ngùi. Ngậm ngùi nối tay mình vào một cánh cửa.

Cánh cửa kí ức... Tiếng nói tự nó vẫn chưa đủ (như là Đam), nên cần có chữ - chữ như là Vạ. Mà cả tiếng và chữ nhiều khi vẫn chưa thưa thốt hết cái thần. Kí ức tự nó chưa đủ để bảo toàn dư vị. Giữa những chia chẻ và gió bay mà tháng năm cuốn chúng ta theo, nhiều khi chỉ một bằng chứng không đáng chi mà kí ức được tái hiện lại cách đầy đủ hơn. Và biết đâu trong những cơn tái tạo ấy, có những cánh cửa khác vô tình mở ra cho những dư vị sâu xa hơn của cái thú ngậm ngùi.

(Dạo này bác Ốc viết thiên nhiều về văn. Đọc xong có nhiều dư vị lắm! Tuy nhiên bác đừng quên cái mảng viết hóm hỉnh "bác học dân gian" nhé - Mong nhiều.)

Lan Nguyen
10-18-2011, 05:09 AM
Bác Ốc,

Tôi cũng thích đi đây đó. Âu cũng là một cái thú của một đời người. Có thể tôi có những thoáng "đường xa ái ngại", nhưng những dư gì-gì-đó của chuyến đi lại đóng vai trò bật lửa mồi hy vọng. Cũng không hẳn là hy vọng, và chụp ảnh để khoe khoang. Cũng không hẳn là thử nghiệm các loại ống kính mới. Cũng không hẳn là đi chỉ vì đi, vì dư vị, vì hy vọng, vì cái gì gì đó.

Cái thú của tôi là hôm nào nổi cơn thì vơ vét quanh mình. Có máy càng tốt. Đi xa đã đành là cho cái thú & cái lợi của mình, nhưng nếu chỉ nhờ vào ký ức thì mai sau lỡ có lúc buồn buồn, đánh đùi cái đét, bảo giá mà lúc ấy lấy được mấy nét, ghi lại vài khắc để hưởng một cái thú khác thì hay biết mấy. Đó là cái thú ngậm ngùi. Ngậm ngùi nối tay mình vào một cánh cửa.

Cánh cửa kí ức... Tiếng nói tự nó vẫn chưa đủ (như là Đam), nên cần có chữ - chữ như là Vạ. Mà cả tiếng và chữ nhiều khi vẫn chưa thưa thốt hết cái thần. Kí ức tự nó chưa đủ để bảo toàn dư vị. Giữa những chia chẻ và gió bay mà tháng năm cuốn chúng ta theo, nhiều khi chỉ một bằng chứng không đáng chi mà kí ức được tái hiện lại cách đầy đủ hơn. Và biết đâu trong những cơn tái tạo ấy, có những cánh cửa khác vô tình mở ra cho những dư vị sâu xa hơn của cái thú ngậm ngùi.

(Dạo này bác Ốc viết thiên nhiều về văn. Đọc xong có nhiều dư vị lắm! Tuy nhiên bác đừng quên cái mảng viết hóm hỉnh "bác học dân gian" nhé - Mong nhiều.)

well said !
bài viết hay quá
cám o*n anh chị Khải Ý đã viết dùm
suy nghĩ của L cũng giống vậy
nhu*ng hẳn là viết sẽ hong đuo*c. vậy, vì ...thiếu chu*~ . (yes!yes! )

chào ông chủ nhà
và xin chào anh chị Khải Ý nhé

good morning phố :)

gun_ho
10-18-2011, 05:55 AM
Tôi thấy có đến hơn chục loại "đi", không thể lấy "đi này" đánh đồng với "đi kia" được. Có nơi, đứa kia đi 10 lần kiểu cỡi ngựa xem hoa, về kể chuyện lếu láo nghe rất hài. Đứa khác chỉ đi một lần nhưng đến nơi, đến chốn, nó về kể chuyện nghe rất khác.

Bằng như nói rằng đi cho tâm tư mình nó đổi mới, thì phải đổi cách "đi" thì mới có hy vọng gì chăng ?

nhunguyen
10-18-2011, 08:14 AM
Đi theo ý anh ốc Đi là “ nhất bộ nhất bái “ nhẫn nha tìm chân lý, nét đẹp thiên nhiên rồi... thu vào đầu , viết lại .

Còn theo anh Ý hay ai đó thì Đi nên có máy hình ( chẳng lẻ nhất bộ nhất tòn teng ? ) , chụp cảnh ghi tình , mai sau khỏi tiếc…
Tôi thấy lối Đi nào cũng hay cả , cũng được cả , tiện nghi thì mãn ý , phóng dật thì ung dung…
Như mà coi bộ Đi như anh ốc nhẹ vai chút đỉnh , và có thể né được nhiều điều không hay trong hàng quán v.v…


Riêng “ đi lạc “ thì sao , các anh ?
Thà như Đào Tiềm thì còn đỡ, bằng không là… chết dỡ.

Lan Nguyen
10-18-2011, 10:22 AM
Đi theo ý anh ốc Đi là “ nhất bộ nhất bái “ nhẫn nha tìm chân lý, nét đẹp thiên nhiên rồi... thu vào đầu , viết lại .

kiểu này mà bị alzheimer thì tiêu hết . yes yes !
viết lại thì cũng đuo*c. ..nhu*ng mà nhu* nguòi ta nói đó
a picture is worth a thousand words.

nếu vu*à có hình để ngắm & vu*à đuọc đọc nu*ã có phải thích ho*n không ? :)
L sẽ thích ho*n đó .

so*? thích riêng của mỗi nguo*ì ... we can only speak for ourselves.:)

RaginCajun
10-18-2011, 10:33 AM
Chị Lan gan thật, dám chọi với bác Ốc. Nói chứ, có nhiều hình ảnh mình tả không nổi, chưa kể là mình nổ nữa thì người nghe sẽ mất mạng như chơi.

Lan Nguyen
10-18-2011, 11:03 AM
cho*ì ! Tôm này nu*ã
sao lại dùng chu*~ chọi chu*'
L đâu dám
L chỉ nói lên ý kiến của riêng mình mà thôi
chọi thì L hong đủ tu* cách đâu .


mà ... Ốc hiền mà .
hi vọng Ốc hong có winh' L

tôm nói chi làm L so*. rồi nè .

ốc
10-18-2011, 11:56 AM
kiểu này mà bị alzheimer thì tiêu hết . yes yes !
viết lại thì cũng đuo*c. ..nhu*ng mà nhu* nguòi ta nói đó
a picture is worth a thousand words.

nếu vu*à có hình để ngắm & vu*à đuọc đọc nu*ã có phải thích ho*n không ? :)
L sẽ thích ho*n đó .

so*? thích riêng của mỗi nguo*ì ... we can only speak for ourselves.:)
[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Chị Lan không cần đồng ý với em đâu, vì cái chị thích nó chắc phải là một thứ khác.

Em đang trình bày một cách đi, và chỉ có nhận xét là vì người ta chỉ lo chụp ảnh nên không chịu chú ý đến những mặt khác. Một tấm ảnh nói được một nghìn chữ, nhưng nếu chịu khó viết được một nghìn chữ thì em chắc cái tư tưởng trong một nghìn chữ đó có giá trị hơn một tấm ảnh. Ngày xưa người ta xếp hạng "cầm, kỳ, thi, họa" theo mức độ trừu tượng của từng nghệ thuật. Cho nên hình ảnh là cái thứ hời hợt, xem cho vui mắt (nhất là những hình ảnh từ một chuyến đi chơi). Xét kỹ hơn, khi người chỉ có một hai tấm ảnh từ thì họ còn ngắm nghía cẩn thận. Khi có một đống ảnh thì mỗi tấm ảnh chả biết còn nói được bao nhiêu chữ?

Có hai cách "đi." Một là đi vì mình, hai là đi vì người ta. Đi vì người ta thì cứ phải đi những nơi nhiều người thích đến, cứ phải chụp nhiều ảnh mang về khoe người ta, và mục đích của chuyến đi là chỉ biết người ta. Đi vì mình thì sẽ có thể đi bất cứ nơi nào, sẽ giữ được nhiều cảm xúc cho riêng mình, và mục đích của chuyến đi là để biết mình.

Có nhẽ vấn đề này cũng hệt như có người thích xem kịch bản, có người thích xem vở kịch được diễn theo kịch bản kia, và có người khác thích xem cái phim làm từ vở diễn ấy. Sự khác nhau là cái ta sẽ mang theo sau khi đã thỏa hiếu kỳ.

Anh Khải Ý,

Có nhiều cách để rải vụn bánh cho ta tìm về ký ức, đâu cần thiết phải cứ đi một bước lại chụp một tấm ảnh. Em chỉ muốn giữ lại vài tờ giấy quảng cáo, chiếc vé tàu hay là cái bưu thiếp của một vùng đã đi qua - những âm bản của mỗi chặng đường.

Rong Rêu
10-18-2011, 12:41 PM
Em chỉ muốn giữ lại vài tờ giấy quảng cáo, chiếc vé tàu hay là cái bưu thiếp của một vùng đã đi qua - những âm bản của mỗi chặng đường.

Giống cái này! mình có cả một hủ đựng toàn là cùi vé.

Mỗi một nguòi "đi" bằng một tâm trạng và có ý nghĩa riêng của chuyê'n "đi" của họ . Không ai giống ai mới thật sự hay . Có nguòi thích chụp hình để giữ lại cái giây phút đẹp đó khác với nguòi giữ đuọc hình ảnh trong đầu để mà viết lại. Mình là loài nguòi không phải robots đuọc programmed giống y chang nhau theo cái cho là nên. Không cập mắt nào giống cập mắt nào hết.

Ốc viết lên suy nghĩ riêng của Ốc thôi (opinions), mình khác thì cứ nói khác có gì phải sợ "chọi " thẳng hay không. Con Ốc thì chỉ có cái vỏ cứng chứ bên trong nó cũng chỉ là một miếng thịt thôi chứ có gì mà sợ đâu nà.

Phát biểu chút ý kiến xong rồi, giờ đi lục hình chừng nào rãnh khoe đây LOL . =))

RaginCajun
10-18-2011, 12:48 PM
Đi vì mình thì sẽ có thể đi bất cứ nơi nào, sẽ giữ được nhiều cảm xúc cho riêng mình, và mục đích của chuyến đi là để biết mình.

Xin lỗi không tránh được suy nghĩ này khi đọc tới đây. Tới đây tớ nghĩ ngay tới việc "đi... cầu":P. Chỉ là suy nghĩ vui thôi, vì đầu óc hơi loạng quạng, không có ý gì khác.

Lan Nguyen
10-18-2011, 01:16 PM
Rong Rêu:
Con Ốc thì chỉ có cái vỏ cứng chứ bên trong nó cũng chỉ là một miếng thịt thôi chứ có gì mà sợ đâu nà.

Phát biểu chút ý kiến xong rồi, giờ đi lục hình chừng nào rãnh khoe đây LOL . =))

hahah RR ...
coi chu*ng` Ốc lại biến rêu xanh xanh thành rêu đen đen thì hết đẹp luôn á :))
nguo*ì ta nói đi đêm có ngày ga*p. ma
L cũng đang so*. đây này .uh huh!

L đang ngẫm bài đọc của Ốc
con tôm ... búa búa hu* quá khi không cái ... búa thêm cái nũ*a nè :))

Nguyên Nhân
10-18-2011, 02:35 PM
Tui thì lại cám ơn kỷ thuật số tạo ra máy hình vừa nhẹ vừa rẻ nên có thể bấm cảnh trí nhà cửa người ngợm đông tây đi đứng ăn ỉa thoải mái. Tui dùng máy hình khi du lịch với mục đích chính là mai sau nhìn lại thì mới nhớ là mình đã đi đến chỗ nào, thấy cái gì và gặp ai. Nhất là những cuộc du lịch dồn nhiều chỗ nhiều nơi vào ngày này qua ngày nọ liền tù tì một lúc. Đến lúc leo lên máy bay về nhà thì có khi phần lớn mấy tuần vừa qua chỉ như một vệt mờ hỗn độn trong đầu.

Tui đồng ý với ốc về vụ chụp hình mà quên ngắm cảnh bằng con mắt thiệt của mình. Nếu cứ lo chụp hình cho thiệt đẹp để khoe tài chụp hình xuất sắc và máy chụp hình đắc tiền của mình thì sẽ mất hết thì giờ để có thể thưởng thức được cái không khí, khung cảnh, cảm giác thực chung quanh mình. Và đó là một điều rất phí phạm khi du lịch.

Và chụp hình cũng vậy, tui ghét nhất là người chụp bắt người bị chụp phải xếp hàng ngay ngắn, đứng ưỡn ẹo cho có điệu bộ, nhìn mơ màng, cười mím chi phô-mai, v.v. trước khi chụp. Nếu phải vậy thì thà là phô tô sóp cái cho rồi chớ còn gì là tự nhiên nữa. Tui chụp hình thì chỉ là snapshots, nghĩa là trừ kỹ thuật và phối cảnh tối thiểu thì cứ bấm bất ngờ không loan báo, không dự liệu, không giàn xếp, không xin phép trước. Tui chụp người ta, thú vật, cây cỏ, cảnh trí, cục đá, cái ghế, một góc tường phủ rong xanh, ông già ngồi ngủ gục, cây cà rem ai làm rớt bên đường, v.v. miễn là ngay lúc đó tui nghĩ rằng tấm hình nầy ghi lại một cái gì mà tui muốn nhớ lại sau nầy.




(Dạo này bác Ốc viết thiên nhiều về văn. Đọc xong có nhiều dư vị lắm! Tuy nhiên bác đừng quên cái mảng viết hóm hỉnh "bác học dân gian" nhé - Mong nhiều.)
Ờ ốc. Đừng quên há. :)

Đậu
10-18-2011, 03:03 PM
Em đang trình bày một cách đi, và chỉ có nhận xét là vì người ta chỉ lo chụp ảnh nên không chịu chú ý đến những mặt khác.


Em thấy việc chụp hình quá tải là nên né tránh khi đi du lịch. Nếu có người yêu đi cùng thì chả chụp gì hết cho tiện giờ bộ đội. Chả khéo thì thế mà lại hay đấy nhá.

nhunguyen
10-19-2011, 05:53 AM
Chị Lan không cần đồng ý với em đâu, vì cái chị thích nó chắc phải là một thứ khác.

Em đang trình bày một cách đi, và chỉ có nhận xét là vì người ta chỉ lo chụp ảnh nên không chịu chú ý đến những mặt khác. Một tấm ảnh nói được một nghìn chữ, nhưng nếu chịu khó viết được một nghìn chữ thì em chắc cái tư tưởng trong một nghìn chữ đó có giá trị hơn một tấm ảnh. Ngày xưa người ta xếp hạng "cầm, kỳ, thi, họa" theo mức độ trừu tượng của từng nghệ thuật. Cho nên hình ảnh là cái thứ hời hợt, xem cho vui mắt (nhất là những hình ảnh từ một chuyến đi chơi). Xét kỹ hơn, khi người chỉ có một hai tấm ảnh từ thì họ còn ngắm nghía cẩn thận. Khi có một đống ảnh thì mỗi tấm ảnh chả biết còn nói được bao nhiêu chữ?

Có hai cách "đi." Một là đi vì mình, hai là đi vì người ta. Đi vì người ta thì cứ phải đi những nơi nhiều người thích đến, cứ phải chụp nhiều ảnh mang về khoe người ta, và mục đích của chuyến đi là chỉ biết người ta. Đi vì mình thì sẽ có thể đi bất cứ nơi nào, sẽ giữ được nhiều cảm xúc cho riêng mình, và mục đích của chuyến đi là để biết mình.

Có nhẽ vấn đề này cũng hệt như có người thích xem kịch bản, có người thích xem vở kịch được diễn theo kịch bản kia, và có người khác thích xem cái phim làm từ vở diễn ấy. Sự khác nhau là cái ta sẽ mang theo sau khi đã thỏa hiếu kỳ.






Anh ốc à !
Anh mà mang cái ý kiến này qua phòng Thú Chụp Ảnh ....,có mà không kịp ực hết một chai bia !

Tôi khoái chụp ảnh bất ngờ như anh NguyenNhan , ghi lại những hình ảnh ( nhân vật ) tự nhiên không gò bó thì mai này xem lại trông gợi nhớ, quan hoài ( chuyến du lịch đó ) nhiều ghê lắm …

( tôi có 2 thằng nhóc , dẫn tụi nó Đi từ lúc còn đẩy xe đến bây giờ lớn tụi nó nhìn lại những tấm hình (tôi chụp đại ) đó soi lung tung mà hỏi tứ tung ( huống chi là má tụi nó ) , ngẫm nghỉ cũng thú vị lắm lắm , các anh ạ !( đôi khi mất cả buổi thuyết minh) .

Riêng về chuyện viết lách sau khi Đi , thế thì nhất cẳng cò rồi , viết mà thu hút người đọc thì ...có mà thua cọp á .
( trong này có nhiều tay viết cũng chiến sĩ lắm lắm … ,chẳng hạn như tay súng bá mít - anh Gun chẳng hạn .)


Đó là ý của tôi thôi nha , ai thích tiện nghi thì tiện nghi, ai thích “ National Geographic “thì tốt thôi , hứng tình ký sự dế nhủi càng hay thêm…

Lan Nguyen
10-19-2011, 09:59 AM
Ốc :
Một tấm ảnh nói được một nghìn chữ, nhưng nếu chịu khó viết được một nghìn chữ thì em chắc cái tư tưởng trong một nghìn chữ đó có giá trị hơn một tấm ảnh

Ốc ạ ...

nghe cũng có lý lắm, nhu*ng mà chu*a chắc đâu à . còn tùy theo là ai viết và viết nhu* thế nào nu*ã . (cho L viết thì tro*t' quo*t') thôi coi hình cho xong .:))

nhu*ng mà L vẫn thấy có cả 2 vẫn là L sẽ thích ho*n .yes!


Ốc:
Ngày xưa người ta xếp hạng "cầm, kỳ, thi, họa" theo mức độ trừu tượng của từng nghệ thuật. Cho nên hình ảnh là cái thứ hời hợt, xem cho vui mắt

không ho*ì ho*t. đâu Ốc uiiii ...

kỳ L đi Rome vu*à rồi, kho*i lại trí nho*' đu*ng' tu*` trên cao Vatican nhìn xuống Rome, nho*' lại nhiều lắm, nhu*ng làm sao nho*' hết cho đuo*c. tu*ng` chi tiết nhỏ . Bây gio*` lôi hình đó ra nhìn lại L vẫn Wow!! đẹp quá, vẫn thích lắm . L vẫn rất thích cái cầu thang ngoằn ngèo (spelling?) nhiều mầu sắc trong quán ăn kia mà L rất thích, nhu*ng nhìn lại tấm ảnh đó không ho*ì ho*t. tí nào cả, vẫn rất là thích thú . L đi vào trong công viên kia, có nhu*ng~ cánh cu*ả nhìn rất u* là cổ vo*í rong rêu mọc đầy trên đó, yes vẫn nho*' lắm chu*' nhu*ng nhìn lại hình vẫn làm cho su*. thích thú này nhân gấp đôi. hình, là kỷ niệm để mai này già đi, ngồi hồi tuo*ng? lại cái tho*ì mình còn đi đu*ng' nhanh nhẹn, khỏe mạnh và có thể nói đuọc là i've been there, done that , và để không hối tiếc là uóc gì hồi đó phải chi mình cho*p' lại đuọc vài tấm, uh! thì cũng để khoe vo*í con vo*í cháu, vo*í bạn bè nguo*ì thuo*ng etc.....

sao Ốc lại no*~ quên một điều rằng thì là .. đàn bà (hầu hết) ai cũng thích chụp hình lắm and i'm one of them:)

yàh yah ... L liên thiên, huyên thuyên hong biết có lạc đề hong nu*ã ?:))

chào anh nhu nguyễn
hello phố:-h

Lan Nguyen
10-19-2011, 10:26 AM
Ốc:
Đi vì mình thì sẽ có thể đi bất cứ nơi nào, sẽ giữ được nhiều cảm xúc cho riêng mình, và mục đích của chuyến đi là để biết mình.

khúc này nghe cô đo*n quá Ốc .
mà đi cho*i một mình, có lẻ sẽ thấy đuo*c. nhiều ho*n, cảm đuo*c. nhiều ho*n nhu* Ốc nói . nhu*ng,..không biết các chị khác ra sao chu*' còn L, thì L không dám đi đâu một mình hết . thì làm sao mà có thể chỉ đi cho mình thôi đuo*c.

còn đi vo*í bạn bè, nguo*ì khác thì lúc nào cũng phải compromise rồi . nhu*ng~ lúc này nên có máy hình, no ?

hôm nay bận gần chết mà còn lo xí xọn, đúng là ...

ốc
10-19-2011, 11:59 AM
Anh mà mang cái ý kiến này qua phòng Thú Chụp Ảnh ....,có mà không kịp ực hết một chai bia !

Thì bên ấy người ta bàn về cái thú chụp ảnh, còn ở đây em bàn về cái nhu cầu đi đây đi đó. Nước sông chắc là chả thể nào động nước giếng.

muavalam
10-19-2011, 12:06 PM
đấy, các bác kia xúi cho tợn vào, làm anh ốc lại bò ra khỏi bụi xả :0

Đậu
10-19-2011, 04:08 PM
Em thấy đi du lịch mà kè kè cái máy chụp theo người thì giống như đi dự dạ vũ mà mang theo vợ vậy: Phiền phức lắm. Cái máy chụp càng tốt, càng mắc tiền thì cái phiền càng nhiều càng lớn; Vợ càng đẹp càng dễ thương thì sự phiền càng lắm càng to. Nói chung là phiền tăng theo tỷ lệ thuận cho cả hai trường hợp trên.

Phiền một là sự cố ý cọ quẹt vào máy chụp của thành phần xấu tánh. Bọn này chờ cơ hội thuận tiện hoặc tự tạo thời cơ để chạm vào cái máy chụp của ta. Dù với mục đích gì thì hành động tự phát đó là không chấp nhận được. Và sự thiệt hại do sự cố cọ quẹt gây ra là chưa thể lường trước đặng. Nhỡ khi bọn chúng chạm vào chổ hiểm của máy làm tê liệt các cơ phận bên trong thì sự thiệt hại là to lắm luôn.

Còn trong một buổi dạ vũ, nói xin lỗi, sự cọ quẹt xẩy ra hà rầm. Mần răng biết cọ nào vô tình, quẹt nào hữu ý? Mà khi ta nghĩ tốt về cái cọ này thời phải nghĩ tốt về cái qụet kia cho phải phép công bằng. Chứ bên trọng bên khinh thì nom sao đặng? Nói nào ngay, lại xin lỗi, nếu nghĩ tốt hết thời có khi ta bị thiệt thòi. Đấy, bạn hữu ơi, đã thấy phiền vê việc đưa vợ đi dự dạ vũ chưa?

Nếu đã nhỡ mang theo vợ, thì ta phải cố gắng giảm bớt các vụ va chạm ngoài luồng bằng cách hễ vợ ta đi đâu thì ta phải kè kè đi theo. Phải mắt năm mắt mười; mắt trước mắt sau giắng chừng sự việc. Hễ thấy đứa nào khả nghi thì ta phải lập hàng rào che chắn cho vợ ta trước khi nó ra tay ra chân. Trên hết mọi sự là ta phải khéo léo ứng xử. Kẻo làm trò cưới cho thiên hạ mua vui thì chết luôn.


--- Còn tiếp, nếu như còn ý ---

Nguyên Nhân
10-20-2011, 05:42 AM
Nếu sợ đến nỗi như vậy thì không nên lấy vợ.

Hay lấy vợ thật xấu.

nhunguyen
10-20-2011, 05:54 AM
Thì bên ấy người ta bàn về cái thú chụp ảnh, còn ở đây em bàn về cái nhu cầu đi đây đi đó. Nước sông chắc là chả thể nào động nước giếng.


Nếu anh đang uống rượu quốc doanh thì em xin lổi nhà anh vậy !

Đậu
10-20-2011, 06:32 AM
Nếu sợ đến nỗi như vậy thì không nên lấy vợ.

Hay lấy vợ thật xấu.


Thật hở anh? Chắc là kinh nghiệm bản thân phải không cơ?

Nguyên Nhân
10-20-2011, 01:55 PM
Thật hở anh? Chắc là kinh nghiệm bản thân phải không cơ?

Đọc cho kỹ: "Nếu sợ đến nỗi như vậy" (như Đậu)

Đừng đặc đúng điệu đó Đậu! 8-}:)

ốc
10-20-2011, 02:12 PM
Theo định luật bất biến của thiên nhiên thì vợ một khi đã lấy về dần dần cũng thành xấu. Em chả cần có kinh nghiệm bản thân cũng biết.

Đậu
10-20-2011, 03:06 PM
Em xém quên nhắc các anh có vợ đẹp, như trường hợp em, một việc quan trọng cần làm trước khi nhận lời tham dự buổi dạ vũ: phải nắm chắc danh sách khách phái nam có mặt trong đêm đó. Rồi thì ta kín đáo tìm hiểu anh nào còn độc thân, anh nào có vợ xấu. Việc này phải làm trong tinh thần bảo mật tuyệt đối vì là tính nhậy cảm của sự việc. Ấy, trước lúc buổi dạ vũ khai mạc thì ta lại cập nhật danh sách này thêm một lần nữa cho chắc ăn.

Sỡ dĩ phải làm đi làm lại cái danh sách “độc thân- có vợ xấu” này là vì, nói xin lỗi chứ, những người có tên trong đó hay lợi dụng thời điểm tốt như buổi dạ vũ đặng nắm tay các người đẹp một cách rất hợp hiến pháp. Mấy anh độc thân thì có tâm sự tư riêng để thuyết minh cho việc làm này; Còn mấy anh có vợ xấu thì cũng có cái xót xa riêng tư để tìm quên chốc lát. Nói chung, ai cũng có nỗi khổ cả.

Thì như làm vậy, trong buổi dạ vũ, khi nhòm thấy họ đi về phía ta đang ngồi thì ta phải mời vợ mình ra sàn nhẩy ngay, trước khi họ làm việc này. Ta phải nhanh nhẹn lên. Chân bằng tay; Tay bằng miệng chứ lại.


--- Còn tiếp, nếu như em còn ý ---

Rong Rêu
10-20-2011, 03:51 PM
Gì mà khổ vậy Đậu, hy sinh đôi mắt cuói một Thị Nỡ, có bỏ nó ở đâu nó cũng vẫn còn nguyên ở đó, không phải sợ ai rinh ai rình và cũng không sợ nó xấu "dần dần " hơn đuọc nữa . Không xấu vì quá xấu !
Còn đuọc ở chổ ở với nó lúc nào mình cũng thấy mình đẹp và tự tin hơn :-"

ốc
10-20-2011, 04:53 PM
Riu chắc lâu rồi chưa được đưa đi dạ vũ (vì lý do anh Đậu nêu ra ở trên).

angie
10-20-2011, 05:11 PM
Gì mà khổ vậy Đậu, hy sinh đôi mắt cuói một Thị Nỡ, có bỏ nó ở đâu nó cũng vẫn còn nguyên ở đó, không phải sợ ai rinh ai rình và cũng không sợ nó xấu "dần dần " hơn đuọc nữa . Không xấu vì quá xấu !
Còn đuọc ở chổ ở với nó lúc nào mình cũng thấy mình đẹp và tự tin hơn :-"
Bà con nên nhớ "không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp." Xấu cách mấy, cà răng căng tai cũng đẹp liền hà.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Mursi_woman.jpg/220px-Mursi_woman.jpg
À la mode, à la mode
http://bbsimg.ngfiles.com/1/18544000/ngbbs499209016ecca.jpg

Rong Rêu
10-20-2011, 05:45 PM
Riu chắc lâu rồi chưa được đưa đi dạ vũ (vì lý do anh Đậu nêu ra ở trên).

Sai !



Angie, mấy Thị Mường đó đẹp thì có đẹp đó nhưng nhìn thấy đau quá hàX_X

RaginCajun
10-20-2011, 07:51 PM
Theo định luật bất biến của thiên nhiên thì vợ một khi đã lấy về dần dần cũng thành xấu. Em chả cần có kinh nghiệm bản thân cũng biết.Cái này không phải là dần dần cũng thành xấu mà là quen mắt. Cũng như lấy vợ xấu dần dần cũng không còn thấy xấu nữa. Bàn về vợ xấu/ đẹp, theo tớ thì cái nào cũng có pro and con. Vợ đẹp thì lo có ai dớt mất nhưng được cái là khi bỏ mình đi rồi thì mò về nữa. Còn vợ xấu thì không lo bị dớt nhưng lại lo khi bỏ mình đi rồi thì lại mò về bất tử. Thật ra, vợ đẹp thì đỡ lo mất hơn vì giá cao và rất chảnh. Còn xấu thì giá thấp nên giới bình dân hay bén mảng tới, đáng lo đấy :P

Co may
10-21-2011, 07:19 AM
Tôm đúng là chã biết tí gì về điện :-)

tabalo
10-21-2011, 09:11 AM
Tôm đúng là chã biết tí gì về điện :-)

ha ha ! đâu phải mình tui nói câu này =))=))=))

angie
10-21-2011, 10:59 AM
http://news.yahoo.com/blogs/envoy/gadhafi-looks-conscious-until-end-155524820.html
Gadhafi xín xọng tới cùng, đi trốn vẫn còn đội tóc giả.

ốc
10-21-2011, 11:23 AM
Ơ hay chửa? Thế mới gọi là hóa trang chứ lị.

angie
10-21-2011, 11:25 AM
Hóa trang hả, vậy Gadhafi thiệt ra còn sống héng?

ốc
10-21-2011, 12:41 PM
Sống mãi, sống mãi.

Biết ăn mặc nữa mới kinh chứ.

http://www.vanityfair.com/politics/features/2009/08/qaddafi-slideshow200908

angie
10-21-2011, 12:54 PM
Cách đây mấy năm Barbara Walter nói về cuộc phỏng vấn của bả với Gadhafi khen ông này ăn mặc diện lắm rồi.
http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/moammar-gadhafi-barbara-walters-251933

ốc
10-21-2011, 12:57 PM
Em sẽ để dành tiền để sắm một chiếc "bisht" mà mặc cho nó sang.

visabelle
10-21-2011, 02:30 PM
ốc, có cần save money gì đâu! ghé vô tiệm vải mua...mấy cen ti mét vải choàng lên thân...ốc là đẹp thân rùi .



đúng là chã biết tí gì về điện :-)

như thế có phải là ...đi chưa nhiều ??

vậy thì đi cho biết đó biết đây
ở nhà với ...vợ biết điện nào ...sáng hơn ???


dzọtttt

muavalam
10-21-2011, 02:35 PM
không điện ta thắp đèn dầu
đỡ hao, đỡ chói, đỡ u đầu, sứt tai

chạy đâu Visa chịu chơi chơi tới cùng chớ :))

visabelle
10-21-2011, 03:06 PM
whoa...hahaha...bắt tui theo vần thơ chắc ...đèn dầu tắt tui chưa mò ra vần nào.

but ...è hèm...

có hao thì chả cũng chẳng bao
có chói thì cũng chỉ chói đời nhau tươi hơn

đèn dầu may be...tắt mau
mồi lại thì tốn thêm thời thêm gian
điện chạy dài dài chẳng cần phàn nàn
vô tư thoái mái giữ đời cho nhau

chắc tui bị ...rượt thiệt á ...hahaha...thui bỏ dép chạy

muavalam
10-21-2011, 03:53 PM
chả là bao, mãi, cũng hao
đời ai nấy giữ, đời nhao đừng hòng!
đèn dầu chỉ tốn chút dầu
điện nào dây, bóng, thợ ngầu mới dám chơi
vô tư thoải mái bạn ơi
đèn dầu thay điện ta chơi ..... tới cùng :)


nhưng điện thật ra là gì nhỉ ? ( gãi đầu như chị lúa 9)

nhunguyen
10-21-2011, 06:51 PM
chả là bao, mãi, cũng hao
đời ai nấy giữ, đời nhao đừng hòng!
đèn dầu chỉ tốn chút dầu
điện nào dây, bóng, thợ ngầu mới dám chơi
vô tư thoải mái bạn ơi
đèn dầu thay điện ta chơi ..... tới cùng :)


nhưng điện thật ra là gì nhỉ ? ( gãi đầu như chị lúa 9)


Hint : sét đánh …

Đậu
10-22-2011, 07:32 AM
Em xin nói lời ngay thật là sau khi về đến nhà thì thân xác em rã như sên. Mắt nào mắt nấy lỏng le, chỉ muốn sút ra. Em cám ơn đấng quan phòng mọi sự đã đưa đẩy em về đến nhà bình an. Chứ em nhảy quá trời quá đất thì còn sức nào mà lái xe về nữa. Thế là em phải để vợ cầm tay lái. Mà về được đến nơi đến chốn thì đúng là có sự quan phòng đặc biệt của đấng trên cao, các anh ạ. Em cám ơn là vì thế.

Khi em nhòm em trên vách mờ nhạt như cái bóng đèn yếu điện thì trong lòng cảm thấy đau đớn lắm. Rồi thì em trách con tim dại khờ của em. Giá như em đừng mang vợ đến buổi dạ vũ thì đâu ra nông nỗi. Mà khéo chừng như thế mà lại hay vì em có thời gian ngồi ngắm các bóng đèn giăng khắp căn phòng, nơi xẩy ra cuộc khiêu vũ. Em sẽ học hỏi được nhiều thứ từ sự quan sát này.

--còn tiếp, nếu như còn ý ---

Co may
10-22-2011, 07:34 AM
nhưng điện thật ra là gì nhỉ ? ( gãi đầu như chị lúa 9)
Hihi, câu"chã hiểu tí gì về điện" là câu nói đùa...hàm ý là (gãi đầu ...nói sao ta )hihi..ý trong chuyện đang bàn ở đây, là Mr Tôm "phán xét" quá chủ quan...(e lưỡi)
(Chú thích thêm: câu nầy của dân nhậu, nên đem ra ghẹo Mr Tôm)

nhunguyen
10-22-2011, 11:34 AM
Hihi, câu"chã hiểu tí gì về điện" là câu nói đùa...hàm ý là (gãi đầu ...nói sao ta )hihi..ý trong chuyện đang bàn ở đây, là Mr Tôm "phán xét" quá chủ quan...(e lưỡi)
(Chú thích thêm: câu nầy của dân nhậu, nên đem ra ghẹo Mr Tôm)




Cám ơn chị Co may !
Tôi lại ngỡ là …tiếng sét ái tình .

passenger
10-23-2011, 05:48 AM
Tôi lại ngỡ là …tiếng sét ái tình .
Ái tình bây chừ không còn tiếng sét...
Hoạ chăng chỉ còn tiếng gào thét điếc tai nhau!;)

nhunguyen
10-23-2011, 08:28 AM
Ái tình bây chừ không còn tiếng sét...
Hoạ chăng chỉ còn tiếng gào thét điếc tai nhau!;)



Thế thì ... Đỗ thi sĩ sẽ không có hậu nhân , sẽ không còn ai nhặt cánh phượng rơi , ngơ ngẩn bán trăng sao , dõi buồn mây không tuổi ...

Tôi không thích điều này !

passenger
10-23-2011, 09:20 AM
Thế thì ... Đỗ thi sĩ sẽ không có hậu nhân , sẽ không còn ai nhặt cánh phượng rơi , ngơ ngẩn bán trăng sao , dõi buồn mây không tuổi ...

Tôi không thích điều này !
Không thích thì cũng ráng mà thích - thời thế, thế thời!
Hậu nhân mốt mai là người hậu đậu - phượng rơi mặc phượng - trăng sao rao bán mỏi mồm - mây không tuổi mây đuổi nỗi buồn chạy tét!
(hmm, không hiểu sao bỗng dưng lại thèm đòn bánh tét - tết vẫn còn xa...) :-s

nhunguyen
10-24-2011, 04:33 AM
Không thích thì cũng ráng mà thích - thời thế, thế thời!
Hậu nhân mốt mai là người hậu đậu - phượng rơi mặc phượng - trăng sao rao bán mỏi mồm - mây không tuổi mây đuổi nỗi buồn chạy tét!
(hmm, không hiểu sao bỗng dưng lại thèm đòn bánh tét - tết vẫn còn xa...) :-s




Thế thì tôi chỉ còn cách coi phim bộ !

passenger
10-24-2011, 05:46 AM
Thế thì tôi chỉ còn cách coi phim bộ !

coi phim bộ = ngộ + khổ
Ngộ vì ta được du hành đêm lung tung mà không cần phải tốn nhiều hơi sức.
Khổ vì cứ sau mỗi bộ phim, cái belly ta lại bị phù thêm vài lạng mỡ.

Mà sao phim bộ lại thay thế được cho thơ thì...tôi chưa ngộ!:)

ốc
10-24-2011, 09:37 PM
Khi bắt đầu biết nghe nhạc, người ta sẽ nghĩ rằng một nhạc phẩm hay là nhờ những nốt nhạc, nhờ những thanh âm của nhạc cụ. Thực ra cái tuyệt mỹ của âm nhạc là những khoảnh khắc thoáng hiện ở giữa hai nốt nhạc, là vùng không gian bất chợt lặng thinh, bất chợt vô biên ở giữa hai phím đàn.

Khi đến một nơi xa lạ, người ta cũng sẽ bị thu hút bởi những cái bắt mắt, đồ sộ, lấp lánh mà không thể ngờ rằng cái hồn của đất, cái thần của con người, cái tâm sự của thành phố nó ẩn khuất ở những chỗ mà máy ảnh không thể ghi lại được.

Đó là những góc độ mà kỹ thuật số (digital) vẫn còn chưa đủ tinh vi, chưa thể sánh bằng kỹ thuật chữ (verbal). Đó là những vùng câm lặng của ánh sáng và ống kính không thể hiểu.

Lan Nguyen
10-25-2011, 04:35 AM
Đó là những góc độ mà kỹ thuật số (digital) vẫn còn chưa đủ tinh vi, chưa thể sánh bằng kỹ thuật chữ (verbal). Đó là những vùng câm lặng của ánh sáng và ống kính không thể hiểu.

digital verses verbal ... cái nào gào to hơn (trong câm lặng) ?
according to Ốc thì ... verbal là cái chắc . right Ốc ?

good morning phố:-h

RaginCajun
10-25-2011, 06:40 AM
Khi bắt đầu biết nghe nhạc, người ta sẽ nghĩ rằng một nhạc phẩm hay là nhờ những nốt nhạc, nhờ những thanh âm của nhạc cụ. Thực ra cái tuyệt mỹ của âm nhạc là những khoảnh khắc thoáng hiện ở giữa hai nốt nhạc, là vùng không gian bất chợt lặng thinh, bất chợt vô biên ở giữa hai phím đàn.

Khi đến một nơi xa lạ, người ta cũng sẽ bị thu hút bởi những cái bắt mắt, đồ sộ, lấp lánh mà không thể ngờ rằng cái hồn của đất, cái thần của con người, cái tâm sự của thành phố nó ẩn khuất ở những chỗ mà máy ảnh không thể ghi lại được.

Đó là những góc độ mà kỹ thuật số (digital) vẫn còn chưa đủ tinh vi, chưa thể sánh bằng kỹ thuật chữ (verbal). Đó là những vùng câm lặng của ánh sáng và ống kính không thể hiểu.Cách nói chuyện này không giống Ốc, chắc là Ốc mượn hồn (hermit crab)

ốc
10-25-2011, 09:22 AM
Những người em không ưa chắc là bỏ đi hết rồi, bây giờ chả tìm ra ai để ghẹo nên em tạm viết như vậy chờ thời, anh Tôm ạ.

RaginCajun
10-25-2011, 10:45 AM
Khi bắt đầu biết nghe nhạc, người ta sẽ nghĩ rằng một nhạc phẩm hay là nhờ những nốt nhạc, nhờ những thanh âm của nhạc cụ. Thực ra cái tuyệt mỹ của âm nhạc là những khoảnh khắc thoáng hiện ở giữa hai nốt nhạc, là vùng không gian bất chợt lặng thinh, bất chợt vô biên ở giữa hai phím đàn.

Khi đến một nơi xa lạ, người ta cũng sẽ bị thu hút bởi những cái bắt mắt, đồ sộ, lấp lánh mà không thể ngờ rằng cái hồn của đất, cái thần của con người, cái tâm sự của thành phố nó ẩn khuất ở những chỗ mà máy ảnh không thể ghi lại được.

Đó là những góc độ mà kỹ thuật số (digital) vẫn còn chưa đủ tinh vi, chưa thể sánh bằng kỹ thuật chữ (verbal). Đó là những vùng câm lặng của ánh sáng và ống kính không thể hiểu.Paragraph đầu, tớ đồng ý với Ốc. Nốt nhạc và nhạc cụ mà không diễn tả đúng cũng chỉ là make noise.
Paragraph thứ hai, tớ không đồng ý vì kỹ thuật số ít ra cũng cho mình cái sườn để mình lấy đó làm nguồn để tâm sự. Đương nhiên, lúc im lặng và trong bóng tối là lúc trí tưởng tượng làm việc tối đa. Nếu có tấm hình thì mình bị giới hạn trong tấm hình đó, nhưng nếu không có tấm hình thì mình đi quá tốc độ sẽ bị.. ăn ticket :P

visabelle
10-25-2011, 01:27 PM
hay tại ...Tơ về ý lộn Thu... về Ốc mượn hồn nghệ sĩ...Tôm thơ thẩn?

angie
10-25-2011, 01:35 PM
http://dtphorum.com/pr4/images/styles/FunkyFresh/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi ốc http://dtphorum.com/pr4/images/styles/FunkyFresh/buttons/viewpost-right.png (http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?p=9355#post9355)
Khi bắt đầu biết nghe nhạc, người ta sẽ nghĩ rằng một nhạc phẩm hay là nhờ những nốt nhạc, nhờ những thanh âm của nhạc cụ. Thực ra cái tuyệt mỹ của âm nhạc là những khoảnh khắc thoáng hiện ở giữa hai nốt nhạc, là vùng không gian bất chợt lặng thinh, bất chợt vô biên ở giữa hai phím đàn.


Nhớ hồi mười mấy năm trước có thể loại midi tình tính tinh, cái đó có thể gọi là âm nhạc được sao? Cũng có khoảng cách giữa các nốt nhạc vậy?

Đậu
10-25-2011, 03:06 PM
Em đoán anh Ốc đang nói đến các nốt nghỉ giữ hơi cho ấm bụng, dấu lặng làm thinh trong âm nhạc. Nếu không có những nốt như thế này hỗ trợ thì người nghe sẽ mệt hai cái tai. Còn người chơi đờn và người hát thì mệt lắm luôn. Nhưng cũng có ca sỹ hát hoài không biết mỏi mồm. Thành ra, nếu có đi nghe ca nhạc thì phải chọn mặt mà gởi tai. Chọn càng kỹ thì càng khỏe tai. Em thì em sợ anh họ Đàm lắm luôn.

ốc
10-27-2011, 11:38 AM
Anh Đậu, em đang tư duy về hai môn nghệ thuật (âm nhạc và đi du lịch). Còn cái trò hát hỏng chẳng qua chỉ là một thứ nhu cầu thực vật, chả khác gì ngáp khi thiếu ngủ và ợ khi đầy hơi.

Đậu
10-27-2011, 07:47 PM
Anh Đậu, em đang tư duy về hai môn nghệ thuật (âm nhạc và đi du lịch). Còn cái trò hát hỏng chẳng qua chỉ là một thứ nhu cầu thực vật, chả khác gì ngáp khi thiếu ngủ và ợ khi đầy hơi.


Ôkê, ôkê, xin đồng ý

Vậy cái người làm "thăng hoa" cái ngáp, cái ợ của kẻ khác thì gọi là gì hả anh Ốc? Em thấy người ta gọi là nhạc sỹ có đúng không cơ?

ốc
10-27-2011, 08:21 PM
Vậy cái người làm "thăng hoa" cái ngáp, cái ợ của kẻ khác thì gọi là gì hả anh Ốc? Em thấy người ta gọi là nhạc sỹ có đúng không cơ?

À, có nhẽ gọi là "người làm poster," hay là "người rinh sân khấu." Em cũng chả rõ nên chắc phải chờ khi chị Vịnh Nghi giở về cùng chúng ta thì sẽ hỏi cho ra chuyện.

ốc
11-01-2011, 01:35 AM
Viết tiếp về âm nhạc và du lịch cho chị Linh xem.

Âm nhạc cũng giống như văn chương, nó là nghệ thuật của những bước chân đi, những đôi cánh vỗ, những giòng sông chảy để mang tâm tình đến một cõi hồn mới lạ. Âm nhạc cũng giống như văn chương, nó xuất phát từ cái nhu cầu cần phải đi đây đi đó để nhìn thấy và nhận diện một thế giới của cảm xúc. Xét đến ngọn ngành thì bản chất của âm nhạc cũng là những chuyến du lịch. Mỗi nốt nhạc là một điểm khởi hành và nốt tiếp theo là nơi ta muốn đến. Khoảng cách giữa hai nốt nhạc là cả một hành trình ngắn ngủi trong tơ tóc nhưng vô tận trong không gian. Khúc nhạc hay là nhờ những con đường tuyệt đẹp mà nhạc sĩ dắt ta đi qua, trên từng nốt, giữa chập chùng đổi thay của âm vực, suốt một chiều dài của giai điệu...

(Tất nhiên em không phải là đang nói về thứ âm nhạc hạ giới ta thường gặp có đủ cả tiếng hát và lời ca, chỉ cốt mua vui cho người cần giải trí. Nghe nhạc có lời chả khác gì đi du lịch theo đoàn và phải nghe chị hướng dẫn viên eo éo suốt buổi trên hệ thống truyền thanh của chiếc xe buýt có máy điều hoà không khí và màn hình cá nhân để xem phim truyện nhiều tập từ Hàn quốc.)

Đi du lịch là cơ hội để thưởng thức một thứ âm nhạc của riêng mình, không chỉ bằng tai mà cả bằng mắt môi, bằng tay chân và hơi thở. Người ta có thể ghi lại hình ảnh của buổi trình diễn âm nhạc đó, người ta có thể đem ra xem lại mãi mà vẫn không thể nghe lại bản nhạc đó lần thứ hai - như một giòng sông không thể chảy ngược cho ta giở về lội bì bỏm.

Trong cái mê cung của ký ức, ai cũng biết lần mò theo những hình ảnh quen thuộc để nói dối với mình rằng sẽ tìm thấy lối về ở sau những khúc quanh. Ở một nơi nào rất xa Thiên thai, chắc Từ Thức cũng đang rất hài lòng với mớ ảnh chụp được từ một chuyến đi lạc.

Nhã Uyên
11-01-2011, 09:02 AM
Viết tiếp về âm nhạc và du lịch cho chị Linh xem.

Âm nhạc cũng giống như văn chương, nó là nghệ thuật của những bước chân đi, những đôi cánh vỗ, những giòng sông chảy để mang tâm tình đến một cõi hồn mới lạ. Âm nhạc cũng giống như văn chương, nó xuất phát từ cái nhu cầu cần phải đi đây đi đó để nhìn thấy và nhận diện một thế giới của cảm xúc. Xét đến ngọn ngành thì bản chất của âm nhạc cũng là những chuyến du lịch. Mỗi nốt nhạc là một điểm khởi hành và nốt tiếp theo là nơi ta muốn đến. Khoảng cách giữa hai nốt nhạc là cả một hành trình ngắn ngủi trong tơ tóc nhưng vô tận trong không gian. Khúc nhạc hay là nhờ những con đường tuyệt đẹp mà nhạc sĩ dắt ta đi qua, trên từng nốt, giữa chập chùng đổi thay của âm vực, suốt một chiều dài của giai điệu...

(Tất nhiên em không phải là đang nói về thứ âm nhạc hạ giới ta thường gặp có đủ cả tiếng hát và lời ca, chỉ cốt mua vui cho người cần giải trí. Nghe nhạc có lời chả khác gì đi du lịch theo đoàn và phải nghe chị hướng dẫn viên eo éo suốt buổi trên hệ thống truyền thanh của chiếc xe buýt có máy điều hoà không khí và màn hình cá nhân để xem phim truyện nhiều tập từ Hàn quốc.)

Đi du lịch là cơ hội để thưởng thức một thứ âm nhạc của riêng mình, không chỉ bằng tai mà cả bằng mắt môi, bằng tay chân và hơi thở. Người ta có thể ghi lại hình ảnh của buổi trình diễn âm nhạc đó, người ta có thể đem ra xem lại mãi mà vẫn không thể nghe lại bản nhạc đó lần thứ hai - như một giòng sông không thể chảy ngược cho ta giở về lội bì bỏm.

Trong cái mê cung của ký ức, ai cũng biết lần mò theo những hình ảnh quen thuộc để nói dối với mình rằng sẽ tìm thấy lối về ở sau những khúc quanh. Ở một nơi nào rất xa Thiên thai, chắc Từ Thức cũng đang rất hài lòng với mớ ảnh chụp được từ một chuyến đi lạc.


Chào ốc. Dựa theo post trên của ốc, Uyên nghĩ, ngòai BĐH, phải chi Phố rùm Đặc Trưng còn có thêm BDL (Ban Du lịch). Uyên sẽ hết lòng vận động đề cử ốc vào đấy. Uyên sẽ in t-shirts với hàng chữ “Tôi (trái tim) PRĐT (trái tim) ốc ngao du sơn thủy”. Uyên sẽ cắm bảng “Chào mừng bạn đến Phố Rùm ĐT” và logo ĐT với chén nước mắm ớt sẽ được đặt trên vỏ ốc và ốc đang cầm cờ bò quanh quả địa cầu. Tất cả mật mã báo động chống khủng bố (tức những lời lẽ phạm nội quy của Phố) sẽ là Cốt (Code) Ốc. Dĩ nhiên món đặc sản của Phố là nồi bún ốc xưa cũ và Ngao Sò Ốc Hến là nhạc hiệu của phố. Khều các mods và dân phố không những được hoan hô mà là điều kiện.

Uyên chỉ mới nghĩ ra chừng ấy. Ngày còn dài.

tabalo
11-01-2011, 09:35 AM
Viết tiếp về âm nhạc và du lịch cho chị Linh xem.

Âm nhạc cũng giống như văn chương, nó là nghệ thuật của những bước chân đi, những đôi cánh vỗ, những giòng sông chảy để mang tâm tình đến một cõi hồn mới lạ. Âm nhạc cũng giống như văn chương, nó xuất phát từ cái nhu cầu cần phải đi đây đi đó để nhìn thấy và nhận diện một thế giới của cảm xúc. Xét đến ngọn ngành thì bản chất của âm nhạc cũng là những chuyến du lịch. Mỗi nốt nhạc là một điểm khởi hành và nốt tiếp theo là nơi ta muốn đến. Khoảng cách giữa hai nốt nhạc là cả một hành trình ngắn ngủi trong tơ tóc nhưng vô tận trong không gian. Khúc nhạc hay là nhờ những con đường tuyệt đẹp mà nhạc sĩ dắt ta đi qua, trên từng nốt, giữa chập chùng đổi thay của âm vực, suốt một chiều dài của giai điệu...


Hôm nay thấy anh Ốc đang lấy lại phong độ . Rua anh 1 cái

muavalam
11-01-2011, 10:12 AM
m. thì ngày nào cũng nghe tiếng saxo réo rắc từ góc phố vọng lên tận cửa phòng não cả ruột, hôm nọ kéo cửa thò đầu ra chụp ảnh lại quay cả phim thế có phải là giữ được cả hình ảnh lẫn âm thanh không anh ốc, chỉ có điều chả biết lúc giở về xem lại thì ruột có não thế hay sẽ còn hơn thế nữa :(


http://i27.photobucket.com/albums/c177/hoasen1/DSC06584.jpg

phiulinh
11-01-2011, 02:04 PM
Chào các anh chị,
Nơi đây, âm nhạc không chỉ là viễn du mà còn là thể văn chương khủng bố:-|




Nghe nhạc có lời chả khác gì đi du lịch theo đoàn và phải nghe chị hướng dẫn viên eo éo suốt buổi

... như một giòng sông không thể chảy ngược cho ta giở về lội bì bỏm.

Ở một nơi nào rất xa Thiên thai, chắc Từ Thức cũng đang rất hài lòng với mớ ảnh chụp được từ một chuyến đi lạc.

. Âm nhạc cũng giống như văn chương

Một bản nhạc/tác phẩm cũng như một bài văn gồm có ba phần chính một phần phụ, hay nói bốn phần cho dễ.
A. Giới thiệu/ Exposition
B. Triển khai với chi tiết và biến chuyển/ Development
C. Đúc kết lại nội dung/ Recapitulation
D. Kết luận, kết thúc câu chuyện/ Coda
Khi nghe nhạc đến phần C với giai điệu như lập lại là biết rồi, sắp hết.

. Âm nhạc để nhận thấy nhận diện một thế giới cảm xúc
Program-music: to discribe something or tell stories

Ví dụ trong March To The Scaffold "Fantastic Symphony" Op. 14 . Đoạn trường canh cuối, nốt kết rất khô khốc như chiếc đầu rụng.
Hay Funeral March of a Marionette (Charles Gounod 1818-1893), viết cho thể loại phim kinh dị Hitchcok. Gồm có nhiều dấu lặng 1/8 xen kẽ như những bước chân nhỏ rón rén từng chặp theo sau bóp cổ. Nhạc cho mùa lá chết, mùa của oan hồn vất vưởng chết đuối trong vũng lời đường mật vì vậy mới có vụ Halloween cho ma thánh ăn kẹo.

Thấy tấm hình người chơi sax. của Mưa nhớ tới Joshua Bell violinist có danh. Anh này chơi hay là một chuyện, cộng với có nhiều đàn Strad. Nhưng khi Bell ra đứng chơi ở sân ga cả buổi thì chả có ma nào cảm kích cả, cuối cùng mới có được một người.

angie
11-01-2011, 02:13 PM
Trời, tên Bell này có lần vặn vẹp người kéo đờn trên TV coi phát mệt, má tui nói coi mà kêu mệt thì nhắm mắt lại. Hổngg thèm ngó hắn thì tiếng đàn của hắn nhạt hơn nước ốc (lại ốc, ha ha).

phiulinh
11-01-2011, 03:24 PM
Tiếng đàn nhạt hay không có thể tùy tác phẩm nữa chăng. Thể loại du dương lãng mạng thơ thẩn dễ bị xem là nhạt cho thính giả nặng đô.

Tướng Bell chắc là gay! Nhưng he chơi kỹ thuật thuộc loại hay trong thế hệ trẻ sau này (thầy bảo thế chứ trò này cũng không biết đánh giá!). Nhưng he thường chơi những tác phẩm quen thuộc ngọt ngào du dương dễ nghe thì mới dễ đi vào quần chúng. Xem những chương trình thi quốc tế về kỹ thuật thì mới thấy được cái giỏi của họ (nếu mình cũng phải giỏi để biết đánh giá chắc, chứ còn thì thấy ai cũng giỏi). Xem mấy chương trình đó thấy có mỗi đợt có vài người thật là giỏi mà có ai nghe đến danh đâu! vì họ không có được marketing hoặc không được lobby bảo kê vv... Hình như ai mà từ trường có tiếng ra rồi cũng phải hơi "dễ nhìn" thì dễ được bảo kê, vì dân làm ăn biết sẽ không bị lổ cho buổi hòa nhạc.

Mấy bài này nghiêng phần kỹ thuật mà cũng rất dễ nghe dễ thích cho bất kỳ ai.
http://www.youtube.com/watch?v=BEm9PASY3rA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=DefvQe9MTGA&feature=related

Đậu
11-01-2011, 05:02 PM
Chào các anh chị,
Nơi đây, âm nhạc không chỉ là viễn du mà còn là thể văn chương khủng bố:-|



. Âm nhạc cũng giống như văn chương

Một bản nhạc/tác phẩm cũng như một bài văn gồm có ba phần chính một phần phụ, hay nói bốn phần cho dễ.
A. Giới thiệu/ Exposition
B. Triển khai với chi tiết và biến chuyển/ Development
C. Đúc kết lại nội dung/ Recapitulation
D. Kết luận, kết thúc câu chuyện/ Coda
Khi nghe nhạc đến phần C với giai điệu như lập lại là biết rồi, sắp hết.



Còn em thì thấy nhạc không nhời cũng là một thua du lịch có hướng dẫn viên nhưng anh này không eo éo mà chỉ ra dấu (sai-làng-uỵch).

angie
11-01-2011, 05:26 PM
Tiếng đàn nhạt hay không có thể tùy tác phẩm nữa chăng. Thể loại du dương lãng mạng thơ thẩn dễ bị xem là nhạt cho thính giả nặng đô.

Chuyện này xảy ra trước khi bức tường Bá Linh sụp đổ. Có một lần ông Leonard Bernstein lên TV giới thiệu một nghệ sĩ dương cầm mới Andre Watts. (L. B. mất mấy tháng sau khi chỉ huy bài giao hưởng Ode of Joy Giáng sinh 89).
Một hôm báo đang Andre Watts biểu diễn ở San Francisco dở quá và bị khán giả "booing" và bỏ về hết không thèm nghe. Tuần trước đó họ đón chào Maurizio Pollini là một nghệ sĩ dương cầm thượng thặng đã xuất bản cả núi đĩa nhạc. Andre Watts tuy bị boo vì đờn dở ẹc, thấy bi giờ đang là giáo sư âm nhạc lận đó.
http://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Watts

ốc
11-02-2011, 08:56 AM
Em nghĩ việc nhận thức và đánh giá âm nhạc của người ta hoàn toàn lệ thuộc vào sự quen thuộc của họ với người trình bày, đặc biệt là khi người ta thấy cần biểu lộ cái nhận thức đó trước một đám đông.

angie
11-02-2011, 10:00 AM
Em nghĩ việc nhận thức và đánh giá âm nhạc của người ta hoàn toàn lệ thuộc vào sự quen thuộc của họ với người trình bày, đặc biệt là khi người ta thấy cần biểu lộ cái nhận thức đó trước một đám đông.
Hình như đó là phần sau cùng của cảm nhận âm nhạc.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ARJ880BSL._SL500_AA300_.jpgVào thư viện mượn cái này về coi. Có đoạn sau thế chiến ll, L.B. qua thành Viên muốn đám nhạc công hoàng gia biểu diễn nhạc Mahler, một nhà soạn nhạc thành Viên người Do Thái bị Hitler cấm cửa. Đám nhạc công đó tỏ vẻ coi thường và không hợp tác với nhạc trưởng để trình diễn cho đàng hoàng. L.B. quát bằng tiếng Đức bắt cả đám phải phục tùng đánh đấm cho tử tế, và sau đó bọn nhạc công hoàng gia mới vỡ ra Mahler là nhạc sĩ thực thụ của thành Viên, âm nhạc nghe rất hoành tráng, và sau đó đám nhạc công đó hết lòng tâng bốc nhạc Mahler và đi trình diễn khắp thế giới với thái độ chảnh như con cá cảnh.

Còn L.B. thì tui biết từ hồi ở VN vì ông già tui nghe và viết lại cái phần thuyết minh trong bài Peter and the Wolf, bắt chị em nhà tui đọc và dịch ra tiếng Việt và nghe cho đến khi hiểu LB nói cái gì mà không cần nhìn chữ, cho nên tụi này qua đây, Mỹ nói gì hiểu liền lập tức.

angie
11-02-2011, 10:28 AM
http://abmp3.com/download/1941580-peter-and-the-wolf-op-67.html
Bản tui chép lại gởi về VN tháng 11 1998 cho em họ nó học phát âm vì về nghe tiếng Anh của nó không lọt lỗ tai.

Peter and the Wolf

This is Leonard Bernstein and I am going to tell you the story of "Peter
and the Wolf." Now, usually before this piece begins the speaker
explains how each person or animal in the story is described by a
certain instrument of the orchestra. But I am sure you know all of that
already, don't you? Well, allright let's see if you do. For instance,
who is being represented by these three French horns?
Right, the wolf. And what is this oboe describing?
Right again, the duck. And now the flute?
You're betting a thousand, the bird. Now who's this low character in the
clarinet?
Right, the cat. Then of course there are these well known drummings.
What's that all about? Correct, the hunters shooting their guns. Now who
is this slumbering old bassoon?
The grandfather. My, you really know this piece, don't you? Well, that's
all of them, except, wait, I left out the most important one of all, the
strings.
And that is… Peter himself. I congratulate you on a perfect quiz. And
now the story begins.
Early one morning Peter opened the gate and went to the big green meadow
next to his house.
The first friend he met was a little bird sitting on a branch of a big
tree. The bird was chirping away happily: "All is quiet, all is quiet,
all is quiet, all is quiet…"
Yes, all was quiet. Even the pond was still, because there wasn't a
breath of wind to ruffle it.
Soon the duck came waddling about. She lived in Peter's backyard and she
was glad that Peter had forgotten to close the gate, because now she
could take a nice swim in the deep still pond that was in the middle of
the meadow.
The little bird spied the duck and flew down next to her on the grass.
"Hah," said the bird, "what kind of a bird are you if you can't fly?"
"Hah," answered the duck, "what kind of the bird are you if you can't
swim?"
And she dived into the pond.
They argued and argued. The duck's swimming around the pond and the
little bird hopping after her along the shore.
All of a sudden, something else caught Peter's attention: there was a
cat sneaking through the grass.
The cat thought: "Hum, while the bird is busy arguing with the bird,
I'll just grab it." And she slowly crept toward the bird on her velvet
paws.
"Look out!" yelled Peter to the bird who immediately flew up into the
tree.
While the duck swam as fast as she could to the middle of the pond where
the cat couldn't touch her and quacked at the cat with all her might.
But the cat was more interested in the bird. She crawled around the tree
and thought: "Is it worth it climbing up so high? But the time I get
there the bird would've flown away."
While Peter was watching the cat making up her mind, he suddenly saw his
grandfather standing in the open gate. Grandfather was very angry
because Peter had gone into the meadow.
"This is a dangerous place," he growled. "Suppose a wolf came out of the
forest, then what would you do?"
But Peter paid no attention to his grandfather's words because boys like
Peter aren't afraid of wolves.
But grandfather took Peter firmly by the hand, led him home and locked
the gate.
No sooner than Peter had gone, and a big gray wolf DID come out of the
forest.
In a flash the cat scampered up the tree.
The duck's quacking became even louder than before and in her excitement
she jumped right out of the pond.
But no matter how fast the duck try to waddle away, she couldn't escape
the wolf. It was getting nearer and nearer, catching up with her, and
BANG! He got her and with one gulp, he swallowed her.
And now this is how the situation was: the cat was sitting on one branch
of the big tree…
and the bird on another branch, not too close to the cat.
And the wolf still hungry, was walking around and around the tree
looking at them both with greedy eyes.
In the meantime Peter, not at all scared by any of this, was standing
behind the closed gate watching everything that was going on.
Suddenly he got a brilliant idea. He ran home found a strong rope and
climbed up the high stone wall that separated his house and the big
meadow. You see the big tree in the meadow was so big that one of its
branches reached all the way over to the wall. So Peter grabbed hold of
the branch and swung himself easily over on to the tree. Right next to
the bird.
"Listen," he whispered to the bird. "Fly down and circle around the
wolf's head, only watch out he doesn't catch you."
"Just as you say," chirped the bird and down he flew.
The bird came so close to the wolf's head that he almost brushed it with
his wings while the wolf snapped angrily at him from every direction. Oh
how the bird did tease that wolf. And how the wolf wanted to catch that
bird. But the bird was cleverer and the wolf simply couldn't do a thing
about it.
Meanwhile Peter was making a lasso out of the rope. And now he carefully
began letting it down, and down, and down.
Until he caught the wolf by the tail and pulled with all his might.
The moment the wolf felt his tail caught in the lasso, he became furious
and began to jump above wildly trying to get loose.
But Peter tied the other end of the rope to the branch.
And so the wolf's jumping only make the rope around its tail tighter.
Just then, Peter saw some hunters coming out of the woods.
They had been following the wolf's trails and they were shooting as they
came.
But Peter high up in the tree shouted to the hunters: "Don't shoot! The
bird and I had already caught the wolf. All you have to do is help us
take it to the zoo."
So there's the story.
And now, just imagine the victory parade.
Peter of course in the lead.
And following Peter, the hunters leading the wolf.
And winding up the whole parade: grandfather and the cat. Grandfather of
course was pretty grumpy about the whole thing. "Well," he said, "and
what if Peter hadn't caught the wolf, what's then?"
And high above them all flew the little bird chirping merrily: "My, what
fine fellows we are Peter and I, look what we have caught: a WHOLE
wolf!"
And if you listen very carefully you can still hear the duck quacking
very softly of course, inside the wolf's belly because the wolf in all
his excitement and hurry, swallowed her alive.

phiulinh
11-02-2011, 06:11 PM
Còn em thì thấy nhạc không nhời cũng là một thua du lịch có hướng dẫn viên nhưng anh này không eo éo mà chỉ ra dấu (sai-làng-uỵch).

Đậu nói như giỡn nhưng đúng qua những gì tôi mới nhận ra sau này. Cái làm cho nghệ thuật âm nhạc cao hơn hội hoạ văn chương vì dùng âm thanh để diễn tả ra được hình ảnh màu sắc bối cảnh. Đặc biệt nhạc không lời như giao hưởng thì còn tạo hình ảnh qua động tác kỹ thuật. Đàn dây bass, cello, viola, đặc biệt vilolin là đóng vai trò tác tạo visual effect đối với khán thính giả đi xem nhất. Sự đều đặn nhịp nhàng hay dồn dập của bows như những làn sóng cuốn mắt khán giả chìm nổi vào biển nhạc mênh mông, đại loại như vậy.
Ngoài ra, âm nhạc loại "thua du lịch câm điếc" này được thưởng thức như thể đang lắng nghe một cuộc đàm thoại qua lại đầy thú vị hay không. Này là đạt tới đai màu rồi chắc.

Chưa có dịp nghe bài post của Angie, mới đọc truyện Peter and the Wolf thôi. Horns thường nuốt Oboes dễ dàng trong dàn nhạc.

"Em nghĩ việc nhận thức và đánh giá âm nhạc của người ta hoàn toàn lệ thuộc vào sự quen thuộc của họ với người trình bày, đặc biệt là khi người ta thấy cần biểu lộ cái nhận thức đó trước một đám đông" Ốc

Ở đây 'đám tụi mình' chỉ nói chung chung cho có chuyện nói chơi thôi. Cho nên tất cả chỉ là cảm nhận của cá nhân hay tạm thời, hay phụ thuộc phong trào của xã hội... Ví dụ như chương ca nhạc Thuý Nga hay Vân Sơn bán vé giá rất khủng mà bán sạch cả gần ngàn người ào mua xem nhép miệng múa vải. Nhưng những chương trình ví dụ đêm Từ công Phụng hay chương trình nhạc Tiền Chiến hay Ngàn Khơi của band Luân Vũ vé bán được nhiều lắm chỉ tới 50 ghế còn toàn là người gia đình ủng hộ. Mà đám ca lẻ không tên tuổi này hát sống rất hay so với đám được gọi là ca sĩ chuyên nghiệp kia. (vụ hay bị nhắc lại hoài!)
Những năm sau này là phong trào nghe nhạc sến hay, sến sến, sến tới bến.

Angie
11-02-2011, 08:04 PM
Có hồi ĐT có phòng chat, Madame Ngô đi coi Thaïs về khoe, tui hỏi Madame lúc bản chơi phần Mediation thì người ta làm gì. Madame nói người ta đang chuyển cảnh nọ sang cảnh kia.
Và đây là phần trình bày của DVD 2004 - Eva Mei (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eva_Mei&action=edit&redlink=1) (Thaïs, soprano), Michele Pertusi (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Michele_Pertusi&action=edit&redlink=1) (Athanaël, bass-baritone), William Joyner (http://en.wikipedia.org/wiki/William_Joyner) (Nicias, tenor) – Orchestra e Coro del Teatro La Fenice di Venezia (Dynamic Srl Italy, 2004)
http://www.youtube.com/watch?v=eVQ28Cx8Mws

gun_ho
11-02-2011, 09:44 PM
Ông thần Nathan Milstein cưa bài này nghe cũng ok lắm


http://www.youtube.com/watch?v=mXuzLRVi6qk

phiulinh
11-03-2011, 10:51 AM
http://www.youtube.com/watch?v=eVQ28Cx8Mws[/URL]

Đi coi nhạc khác đi nghe vì gồm nhiều là nghệ thuật sân khấu. Nghệ thuật ánh sáng, dàn cảnh, vũ công cuối cùng mới là loại nhạc dễ lọt tai.
Mấy người hiểu về ballet sẽ nghĩ gì về cái show trển há! riêng tôi khổng thích. Người cô đó giống dân body builder hơn là ballet dancer, ngực cô đó quá sai. Thường dân ballet không có phát triển ngực được, mà phẳng tự nhiên như vậy mới thanh tao giống ngôn ngữ cõi trên. Kiểu dance với body này chẳng hợp Meditation gì cả! thấy sợ quá à! nhưng bảo đảm nhiều người thích coi.

Anh Gun, mấy người như Nathan được thu theo kiểu hồi xưa không bị âm thanh giả tạo chế thêm nước bóng, tiếng đàn thô nhám sao để vậy. Như bản thu 1928 của Kreisler nghe mà như thấy gân xanh gợn lên nhồn nhột dưới da.

Còn như Bell, hay Sophie Mutter...vv... chơi hay đàn xịn vẫn chưa đủ lấy khách đi xem nên sau này họ phải có thêm crazy sound effects thấy thật uổng công phí của. Chẳng còn nghe được tiếng nói thật của nhạc cụ, giọng hát tự nhiên của gỗ đẽo gọt trong tự nhiên chứ không chui ra từ lổ cắm điện.

Như bài này
http://www.youtube.com/watch?v=RRrOv72GFRw&feature=related

phiulinh
11-03-2011, 11:09 AM
Như bài này họ làm âm thanh nghe như là thật! hoặc ít điện. Dĩ nhiên tài tử kanguru này chỉ giỏi cưỡi ngựa chứ không biết đàn là cái cẳng.

http://www.youtube.com/watch?v=35SfjCAi3N8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=oqMXUJSN4Hw&feature=related

Trong film này có một chổ nào đó trước đoạn này, kanguru giả bộ như chơi mấy nốt thôi mà hay lắm! nhưng không tìm thấy pót trên youtube (không biết ai chơi)

Angie
11-03-2011, 11:34 AM
Đi coi nhạc khác đi nghe vì gồm nhiều là nghệ thuật sân khấu. Nghệ thuật ánh sáng, dàn cảnh, vũ công cuối cùng mới là loại nhạc dễ lọt tai.
Mấy người hiểu về ballet sẽ nghĩ gì về cái show trển há! riêng tôi khổng thích. Người cô đó giống dân body builder hơn là ballet dancer, ngực cô đó quá sai. Thường dân ballet không có phát triển ngực được, mà phẳng tự nhiên như vậy mới thanh tao giống ngôn ngữ cõi trên. Kiểu dance với body này chẳng hợp Meditation gì cả! thấy sợ quá à! nhưng bảo đảm nhiều người thích coi.
Nghe nói bên Âu Châu hiện đại hóa các tuồng opera/ballet để nó đỡ chán, còn bên Mỹ thích biểu diễn theo kiểu cổ diển.

gun_ho
11-03-2011, 02:32 PM
Anh Gun, mấy người như Nathan được thu theo kiểu hồi xưa không bị âm thanh giả tạo chế thêm nước bóng, tiếng đàn thô nhám sao để vậy. Như bản thu 1928 của Kreisler nghe mà như thấy gân xanh gợn lên nhồn nhột dưới da.

Còn như Bell, hay Sophie Mutter...vv... chơi hay đàn xịn vẫn chưa đủ lấy khách đi xem nên sau này họ phải có thêm crazy sound effects thấy thật uổng công phí của. Chẳng còn nghe được tiếng nói thật của nhạc cụ, giọng hát tự nhiên của gỗ đẽo gọt trong tự nhiên chứ không chui ra từ lổ cắm điện.

Như bài này
http://www.youtube.com/watch?v=RRrOv72GFRw&feature=related


Đúng là nghe nhạc từ cái lỗ cắm điện chán thiệt. Nhưng giờ đây, những ông thợ điện như cái ông gì "tóc dài đẹp trai" (tự nhiên quên mất tên ảnh) lại ăn khách và hốt bạc trong mỗi buổi diễn bên Vệ Thành Nhã Điễn (?).
Nghe loại nhạc không có dầu bóng với tiếng nhạc thô làm người nghe có cảm giác như đang ngồi gần bên cạnh người đàn, nghe cả cái tiếng rin rít của lông đuôi ngựa đang lướt và của tiếng đầu ngón tay trượt trên dây đàn..... phê lắm.

Angie
11-03-2011, 02:41 PM
Andre Rieu hay Yanni? Ông nào cũng tóc dài.

gun_ho
11-03-2011, 02:52 PM
Andre Rieu hay Yanni? Ông nào cũng tóc dài.


Đúng rồi, anh Yanni :)) thiệt là có lỗi với ảnh quá đi.

đây là lúc ảnh trình diễn bên Vệ Thành Nhã Điển


http://www.youtube.com/watch?v=iMkHO0NzFy0

Cũng hay lắm, nhưng theo một kiểu khác.

Angie
11-04-2011, 08:04 AM
Nguyên văn bởi phiulinh http://dtphorum.com/pr4/images/styles/FunkyFresh/buttons/viewpost-right.png (http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?p=11737#post11737) Đi coi nhạc khác đi nghe vì gồm nhiều là nghệ thuật sân khấu. Nghệ thuật ánh sáng, dàn cảnh, vũ công cuối cùng mới là loại nhạc dễ lọt tai.
Mấy người hiểu về ballet sẽ nghĩ gì về cái show trển há! riêng tôi khổng thích. Người cô đó giống dân body builder hơn là ballet dancer, ngực cô đó quá sai. Thường dân ballet không có phát triển ngực được, mà phẳng tự nhiên như vậy mới thanh tao giống ngôn ngữ cõi trên. Kiểu dance với body này chẳng hợp Meditation gì cả! thấy sợ quá à! nhưng bảo đảm nhiều người thích coi.
---------------

Nhớ có lần TV/radio loan tin một balerina Nga bị đuổi vì mập quá, search ra là từ 2003, chị ta 5'6 109lb, lý do balerinos hổng nâng chị lên nổi. Chị phản pháo "đàn ông lực lưỡng không ai không bế nổi một phụ nữ nào dưới 120 lbs.
http://articles.sfgate.com/2003-09-22/entertainment/17509372_1_anastasia-volochkova-ballerina-jim-carrey
"She says that she is but 109 pounds, and that even if she's fudging (there's a joke there; can't find it) a little, any grown woman under 120 pounds should be suitable for lifting by an athletic young man."
clip 2002 trước khi bị đuổi
http://www.youtube.com/watch?v=NCqTs-GABKw

phiulinh
11-04-2011, 07:11 PM
Lâu lắm rồi hôm nay mới xem lại một đoạn múa ba lê. Sẵn lại kể chút chuyện hồi nhỏ thôi chứ không có nghề thợ may danh truyền ba đời như 6Quít để "vá lại tuổi thơ" đâu nha Angie. Đại khái là ông thầy dạy múa duy nhất của thành phố năm 1977 lựa ra 6 đứa về tập cho ba lê ở La san Đức Minh củ! mà mình đâu thích múa đâu! Ông thầy rất nghiêm khắc múa nó lại khó quá! nội phải uẫy làm sao mà nhìn cánh tay lẫn cẳng nhìn như không có xương, làm không được bị la sợ lắm. Ba lê người ta tập từ lúc 4-5 tuổi. Rồi cũng như phải có người giỏi kèm, cha mẹ phải kẹp lẫn hép. Mình đây không bao giờ nói cho ba má biết chuyện gì ở trường hết! Đi bộ một mình vừa xa vừa ngán, nên mới có một tháng tôi trốn. Hát cũng vậy, tôi là học trò duy nhất được tuyển đi học ở Ta be củ, khó quá cũng bỏ. Sau này lớn lên tự tìm đến chổ hẻm cạn bên Yên Đổ (gần quán chè cốm) nghe nói thầy cô Hoạ Mi. Vừa thử giọng là được nhận liền, mà rồi tôi cũng bỏ cuộc. Nói chung thấy tập cái gì đúng theo nghĩa nghệ thuật cũng trần thân. Mà rủi không thật là xuất sắc thì chỉ có đi ăn trộm hoặc đi ăn mày. Riêng cái ba lê này phải 'nhịn đói' mà múa may ngày 8 tiếng! mình nghĩ tu cỡ sư ông ăn chay là đồ bỏ! nói thiệt.
Bởi vậy làm con nít cũng nghiệt lắm vì nó không bao giờ biết được cái gì đang chực chờ hại đời nó. Nó không bao giờ biết học múa ba lê là giai đoạn 30 năm trẻ đẹp nhất cuộc đời nó sẽ phải ăn đói nhịn khát đến lòi xương xì ke, đi thì chỉ bằng 2 đầu ngón chân! xin lỗi con thiên ngỗng được bơi thoải mái chứ đâu có bị hành xác như vậy.
Xin phép trả lại cái yên tĩnh lắng đọng cho 'cảm nhận âm nhạc-du lịch' của Ốc.

ốc
11-05-2011, 03:39 PM
Chị Linh chả cần khách sáo, em cũng chả mong cái "yên tĩnh lắng đọng" để làm gì. Đọc người khác viết giúp em có thêm chuyện để nói bởi vì một trong những khả năng phi thường của em là nhìn thấy sự liên hệ của mọi vấn đề lớn nhỏ và vừa vừa nhơ nhỡ.

Khi chị Linh dắt mọi người về thăm những con hẽm trong tuổi thơ, đó cũng là một chuyến du lịch thú vị đấy. Em cứ thế lẽo đẽo đi theo chị.

phiulinh
11-13-2011, 09:11 AM
Người ta bảo đứa trẻ vừa được sinh ra ngày nào là nó đang chết dần ngày đó. Nhưng để ý mà chi khi mình đã lỡ bị mòn từ từ như mảnh quần áo. Tôi thấy rằng khi người ta càng già, cuộc đời càng bị mòn rách, và tuy rằng mắt kém đi nhưng họ lại thích vá may. Có người thích vá lại tuổi trẻ thiếu ăn chơi, có người thích vá lại tuổi thơ chưa thoả nô đùa, có người rủi bị bệnh hoang tưởng lại có hoa tay thì họ lại thêu thêm cái bông lên miếng vá. Tôi không phải ngoại lệ, nhưng hôm nay tôi đánh rớt cây kim mất rồi nên đành ngồi cắn móng tay xem Ốc viết tiếp hồi ký ưu tư.

Ốc chả cần sự lắng đọng! ô kê! thì gõ vào không! tiếng động im

Ralph Fiennes, tài tử Anh diễn cảm mà tôi thích nhất. Trong một cú phỏng vấn hay (quên tên người hỏi!), khi được hỏi: Tiếng động/noise nào mà ông thích nhất? Ngừng vài giây, Fiennes trả lời: - im/silence.

ốc
11-13-2011, 02:13 PM
Sự im và sự lặng quả đúng là những trạng thái đỉnh của chân và mỹ (nhưng không phải là đỉnh của thiện - just ask Joe!). Anh Phiên nói rất chí phải.

Ở bên kia em thấy anh Gun_ho dùng chữ "đạo" để chỉ môn nghệ thuật khử mùi ("hương đạo") làm em cũng muốn thử áp dụng chữ ấy cho hai môn âm nhạc và du lịch để đọc cho nó thêm văn vẻ nhưng em còn phân vân chưa biết chon chữ nào: "đạo âm" hay "đạo nhạc" (!) hay "âm đạo, nhạc đạo" (?) và "đạo du" hay "du đạo"???

phiulinh
11-13-2011, 02:57 PM
Phiu tôi nghĩ cái gì có 'mùi' đạo, người nào hay nói theo cái đạo thì thuộc stereotype.
Vậy, nếu anh Ốc cũng có ý nhập quần với đạo, ở đây là theo "Hương đạo". Thì, theo những phân vân danh tự kia tôi chọn ra hai cái cho hợp vần với Hương đạo là Âm Đạo và Du Đạo.
Chỉ là thiển ý, còn 'thí chủ' Ốc thấy mình có căn duyên đạo gì là chuyện không phải của bổn! boong...từ bi con đi...

gun_ho
11-13-2011, 05:15 PM
"âm đạo, nhạc đạo" (?) và "đạo du" hay "du đạo"???

Đi du lịch trình này thì vừa "đi" vừa nhổ nước miếng, tay xách theo chai xiu kỳ cùng trái xí muội.

ốc
11-14-2011, 09:50 PM
Chị Linh nói rất đúng, chữ "đạo" dễ làm người ta liên tưởng đến những thứ giáo điều cho nên em sẽ không dùng nó. Tuy nhiên nhắc đến "âm" và "đạo" thì em chợt nhớ đến sự tương-ứng-giữa-âm-thanh-và-những-con-đường mà em thường cảm thấy khi đi đây đi đó... Chả hạn như khi em đi xe qua những vùng nông thôn xa thành thị (ở bên Âu châu) thì em thường tưởng như đang nghe một khúc độc tấu dương cầm. Khi vào đến thành phố thì nó lại hoá ra một bản giao hưởng với đủ mọi thứ nhạc cụ đồng tấu đồng nhịp hay đồng điệu. Những khi đi bên cạnh biển thì em lại mường tượng ra tiếng vĩ cầm. Vân vân.

Có một đêm lái ô tô con từ Leiria về Lisboa không biết là trong lòng thấy thế nào mà cứ văng vẳng trong tai những bài dạ khúc của Xô panh. Về sau em vẫn ngờ là người nhạc sĩ vĩ đại ấy đã sáng tác những đoạn nhạc này trong những chuyến xe giữa đêm hè ở một vùng quê hẻo lánh nào đó.

Rồi lúc ở Fort Worth, khi bước ngang những trục lộ chính vắng bóng xe cộ dưới cái nắng trưa xứ bò không thể nào không nghe tiếng đàn ghi ta. Chuyện này thì em hiểu là do ảnh hưởng những bộ phim cao bồi của anh Cơ Lin Ít Út.

Bây giờ em đang sống ở Hoa Xinh Tân, lâu lâu đi làm về trễ qua chiếc cầu Memorial Bridge lúc sáng giăng em lại nhớ khúc opera Madame Butterfly, đoạn có quốc ca Mỹ...

(Và dạo này đi vào Phố hình như cứ nghe nhạc đám cưới.)

Âm nhạc biết đâu cũng chỉ là sự du lịch của những âm thanh, hoặc là sự đi lại của những "tiếng động im" trong từng không gian hiện sinh?

Vịnh Nghi
11-15-2011, 01:18 PM
Chị Linh nói rất đúng, chữ "đạo" dễ làm người ta liên tưởng đến những thứ giáo điều cho nên em sẽ không dùng nó. Tuy nhiên nhắc đến "âm" và "đạo" thì em chợt nhớ đến sự tương-ứng-giữa-âm-thanh-và-những-con-đường mà em thường cảm thấy khi đi đây đi đó... Chả hạn như khi em đi xe qua những vùng nông thôn xa thành thị (ở bên Âu châu) thì em thường tưởng như đang nghe một khúc độc tấu dương cầm. Khi vào đến thành phố thì nó lại hoá ra một bản giao hưởng với đủ mọi thứ nhạc cụ đồng tấu đồng nhịp hay đồng điệu. Những khi đi bên cạnh biển thì em lại mường tượng ra tiếng vĩ cầm. Vân vân.
Theo nhịp sống xô bồ, hỗn độn, vội vàng 24/7 thời nay, mà anh còn có thể tìm được sự an bình tự tại để thưởng thức 'hương vị' của vạn vật chung quanh, thì quả là hiếm hoi ghê á! Good for you, anh Ốc! (cười toe)

Ờ nhưng mà 'ngồi bên cạnh biển,' hay là 'đi bên cạnh biển,' ví dụ đại khái là...chỗ nào ha anh? (gãi đầu) Nghi nghe ngồi ở biển, ngồi trên biển, hay là đi biển roài, chớ mà ngồi hay đi 'bên cạnh biển' thì Nghi chỉ mới nghe lần đầu. Hổng lẽ xưa giờ Nghi còn...thiếu xí lãng mạn nên hong tưởng tượng được 'nó' kờ?!! :P

RaginCajun
11-15-2011, 02:16 PM
Theo nhịp sống xô bồ, hỗn độn, vội vàng 24/7 thời nay, mà anh còn có thể tìm được sự an bình tự tại để thưởng thức 'hương vị' của vạn vật chung quanh, thì quả là hiếm hoi ghê á! Good for you, anh Ốc! (cười toe)

Ờ nhưng mà 'ngồi bên cạnh biển,' hay là 'đi bên cạnh biển,' ví dụ đại khái là...chỗ nào ha anh? (gãi đầu) Nghi nghe ngồi ở biển, ngồi trên biển, hay là đi biển roài, chớ mà ngồi hay đi 'bên cạnh biển' thì Nghi chỉ mới nghe lần đầu. Hổng lẽ xưa giờ Nghi còn...thiếu xí lãng mạn nên hong tưởng tượng được 'nó' kờ?!! :PMợ Nghi lại bắt bẻ bác Ốc. Bác Ốc đã nhân cách hóa biển để khỏi phải xài chữ "bờ biển", nghe rất khô khan, không tình tứ.

ốc
11-15-2011, 03:53 PM
Anh Tôm bảo cũng phải. Bận sau em sẽ viết là "vịnh" cho nó thêm tình tứ. (cười với biển)

Vịnh Nghi
11-15-2011, 04:49 PM
Ực! (nuốt giận...nuốt giận) Anh Tôm giao trái banh quá...đẹp, hại bạn kờ anh Tôm uiiii!

Ngồi cạnh biển, đi cạnh biển, rồi thì cười với biển...Mèn, Nghi tưởng tượng cái tình tứ lãng mạn đó của anh Ốc, thấy cũng hơi ngộ nha! :D

ốc
11-18-2011, 01:08 PM
Ngồi nghe biển (vịnh, vũng, bãi, mũi, vân vân).


http://youtu.be/dW1hj9ibCUQ


http://youtu.be/iGYWQqxjRx0

Vịnh Nghi
11-18-2011, 03:45 PM
Ngồi nghe biển (vịnh, vũng, bãi, mũi, vân vân).

Ngồi nghe biển sáng
Mời mọc rì rào
Biển trưa rộn rã
Vỗ bờ lao xao
Chiều chợt đến mau
Thiết tha biển hát
Từng cơn sóng bạc
Biển đêm thét gào.....

Hì, Nghi hong thấy chi ngoài cái phông trắng toát, nên...thơ thẩn "nghe biển" ké chút ha :)

Nói chứ lúc này chọt woàiii chọt wỉ đặng nghe anh thâm trầm, chì chiết cho...đỡ buồn, mà hình như hổm rày anh cũng bỗng...đổi tông hiền wáaaa dzị anh Ốc? :D

ốc
11-18-2011, 06:51 PM
Dạ chả giấu gì chị, em cố ra vẻ hiền lành cho chị đừng bỏ chạy.

Vịnh Nghi
11-18-2011, 10:15 PM
Shạo! :))



Ôi trời đất, anh Ốc dán nhạc chi nghe mà....tai quái, Nghi nghe hong hiểu chi hết trơn! hihi...

tabalo
11-19-2011, 12:05 AM
Shạo! :))
Ôi trời đất, anh Ốc dán nhạc chi nghe mà....tai quái, Nghi nghe hong hiểu chi hết trơn! hihi...
Đây là nhạc phim Tom & Jerry đó chị Nghi

RaginCajun
11-19-2011, 07:45 AM
Đây là nhạc phim Tom & Jerry đó chị NghiY chang. LOL

ốc
11-19-2011, 12:45 PM
Chị Nghi nghe nhạc mà không nghe những đoạn ở giữa hai nốt nhạc, những tiếng động im. Hay nhất là những chỗ đấy đấy.

Và đây cũng là một điểm biệt giữa nghe nhạc và đi du lịch. Người ta thích đi và ngắm chỗ lạ nhưng không chịu nghe và cảm những âm điệu lạ, những nốt vô thanh, những tiếng động màu trắng.

Tuy nhiên em cũng dán hai đoạn ấy lên vì đó là những khúc nhạc mang giai điệu của biển (vịnh, vũng, bãi, mũi, vân vân).

Vịnh Nghi
11-19-2011, 05:11 PM
Chị Nghi nghe nhạc mà không nghe những đoạn ở giữa hai nốt nhạc, những tiếng động im. Hay nhất là những chỗ đấy đấy.

Thì cũng cần có sự liên cảm giữa nốt nhạc nổi và khoảng âm 'chìm' (những tiếng động im huh? [gãi đầu]) thì người thưởng thức mới có thể cảm được bài nhạc chớ anh. Thiếu đi sự liên cảm đó (Nghi không biết từ nào đúng hơn để diễn tả ý muốn nói), thì bài nhạc cũng chỉ là mớ âm thanh...vô cảm, khó hiểu, không đâu vào đâu thôi hà. :)

Trên đó là Nghi đang nói tới người thưởng thức nhạc thôi ha. Và Nghi nghĩ người thưởng thức nhạc thì rất khác với người chỉ nghe nhạc, cho nên, lan man qua chuyện đi du lịch, như anh có nói ở bài trước, có 2 loại người đi du lịch (?), người đi du lịch vì mình, Nghi ví như là người thưởng thức nhạc, đi để nghe, cảm, và tìm thấy những âm điệu lạ của nơi đến....Còn người đi du lịch vì người khác thì cũng như người nghe nhạc, họ nghe...cho có; nghe chỉ vì nó đại chúng, nhiều người nghe, nhiều người thích....


Tuy nhiên em cũng dán hai đoạn ấy lên vì đó là những khúc nhạc mang giai điệu của biển (vịnh, vũng, bãi, mũi, vân vân)

Ờ, nhưng Nghi thấy shao mà giai điệu của biển của anh Ốc nó....khó hiểu wáaaaa chời! :D

Anh Tabalo, imagination của anh thuộc loại...kiệt xuất nha. :D Ngẫm nghĩ, Nghi thấy anh liên tưởng cũng hay á! b-)

RaginCajun
11-19-2011, 10:40 PM
Dạ chả giấu gì chị, em cố ra vẻ hiền lành cho chị đừng bỏ chạy.Đây là lý do mà bác tabalo liên tưởng đoạn nhạc trên là nhạc "Tom & Jerry"

ốc
11-20-2011, 10:02 AM
Các anh Tôm anh tabalo cứ chòng chị Nghi mãi như thế người bỏ đi mất là em bắt thường nhé.

Vịnh Nghi
11-20-2011, 10:51 AM
Nghi xin lỗi anh Ốc nhen. Đăng bài cả ngày, giờ đọc lại thấy vô duyên quá, nên Nghi xóa bài. Anh la thì chịu!

ốc
11-21-2011, 09:57 PM
Chị Nghi vào chơi thì chả cần câu nệ gì sất cả. Cứ tự nhiên và thực tình mà phát biểu. Em luôn đánh giá mọi việc ở cái tính tự nhiên và cái lời trung thực, cho nên dù là cái "vô duyên" tự nhiên thì vẫn còn khá hơn cái "có duyên" đầy kiểu cách giả tạo, đầy tính khoa trương và nặng phần trình diễn...

Theo em nghĩ tất cả mọi nghệ thuật, kể cả nghệ thuật sống và nghệ thuật đi, cũng đều lấy hai điều ấy làm trọng.

Lấy thí dụ trong âm nhạc, người chơi đàn giỏi là người đánh đúng và đánh đủ từng nốt nhạc của bản nhạc. Nhưng đó chỉ là cách phô trương kỹ thuật chứ không phải là cách làm nghệ thuật. Nghệ sĩ có thể đánh khác vài nốt, đánh sai vài nhịp để ép từng dây đàn phải rung động theo cái rung động của tâm hồn mình. Bản nhạc chỉ là cái diễn đàn cho người ta diễn cảm bằng thứ ngôn ngữ vô thoại, tự nhiên và trung thực với cái tình của người đánh đàn.

Khi diễn một vở kịch hay một đoạn phim cũng thế, người diễn viên giỏi đóng nhập vai và thuộc kịch bản thì không khó, nhưng muốn để lại một ấn tượng đặc sắc, một nét riêng biệt của mình trong lòng người xem thì thực là khó - dù chỉ là một cách cười, một điệu bộ, một kiểu nhìn, một dáng dấp... Sân khấu chỉ là một diễn đàn cho người ta diễn nghĩa bằng thứ ngôn ngữ vô âm, tự nhiên và trung thực với cái hồn của người diễn.

...

visabelle
11-22-2011, 03:04 AM
Lấy thí dụ trong âm nhạc, người chơi đàn giỏi là người đánh đúng và đánh đủ từng nốt nhạc của bản nhạc. Nhưng đó chỉ là cách phô trương kỹ thuật chứ không phải là cách làm nghệ thuật. Nghệ sĩ có thể đánh khác vài nốt, đánh sai vài nhịp để ép từng dây đàn phải rung động theo cái rung động của tâm hồn mình. Bản nhạc chỉ là cái diễn đàn cho người ta diễn cảm bằng thứ ngôn ngữ vô thoại, tự nhiên và trung thực với cái tình của người đánh đàn.
...

Agree! Dù tui ca không hay tui đàn nghe cũng...dở nhưng lại thích ...break cái rules. :P

(btw, please visit sis mưa's kitchen for the help in mixing...virgin cocktail.)

Vịnh Nghi
11-22-2011, 01:42 PM
Em luôn đánh giá mọi việc ở cái tính tự nhiên và cái lời trung thực,...

Theo em nghĩ tất cả mọi nghệ thuật, kể cả nghệ thuật sống và nghệ thuật đi, cũng đều lấy hai điều ấy làm trọng.

Cái tính tự nhiên và cái lời trung thực thì Nghi lại không cho rằng nó là "nghệ thuật sống." Nghệ thuật là cái mà người ta cần học hỏi, trau dồi - cái mà một người 'cần' - để đạt tới điều gì đó, mục đích nào đó. Và vì vậy họ cần phải trau chuốt, tô vẽ (lời nói, ngôn ngữ, nhân dáng....), để có thể vẽ ra một điệu bộ, hình thái khác với cái tự nhiên của họ. Và cũng vì vậy mà trong thế giới giữa người và người, học hỏi một nghệ thuật sống riêng để phù hợp với tầng lớp "khán giả" hay giới thưởng ngoạn riêng nào đó, là điều mà người ta cần. "Nghệ thuật sống" của mỗi người sẽ có được khán giả riêng để thưởng thức họ, vice versa, khán giả "tạo" ra người nghệ nhân....

Nói những điều trên, không có nghĩa Nghi có ý đánh giá hay phê bình xấu hay tốt, đúng hay sai, chỉ chấp nhận rằng nó hiện hữu.

Tính tự nhiên, lời trung thực là tính...không nghệ thuật trong nghệ thuật sống. Đời thường, người ta dễ/hay bị bắt mắt với những cái rực rỡ, lấp lánh, hào nhoáng, cho nên thưởng thức những...âm thanh, hình ảnh chìm (tính tự nhiên, trung thực) thì mỗi ngày càng thêm ít khán giả. XH càng tiến bộ thì tính tự nhiên, trung thực, càng theo đó mà...teo tóp đi. Nhưng tính tự nhiên với trung thực, nếu anh 'nâng cấp' cho lên hàng 'nghệ thuật' thì nó đã...biến dạng rồi. Biến dạng để tìm khán giả của nó.


Lấy thí dụ trong âm nhạc, người chơi đàn giỏi là người đánh đúng và đánh đủ từng nốt nhạc của bản nhạc. Nhưng đó chỉ là cách phô trương kỹ thuật chứ không phải là cách làm nghệ thuật. Nghệ sĩ có thể đánh khác vài nốt, đánh sai vài nhịp để ép từng dây đàn phải rung động theo cái rung động của tâm hồn mình. Bản nhạc chỉ là cái diễn đàn cho người ta diễn cảm bằng thứ ngôn ngữ vô thoại, tự nhiên và trung thực với cái tình của người đánh đàn.


Anh nói điều này khiến Nghi (bị) nhớ tới hình ảnh "bà" Kỳ Duyên trong vai trò ca sĩ lần đầu. Nếu nhớ không lầm, bài hát bà ấy trình bày là Hạ Trắng. Nói thật, nhìn thấy bà ấy uốn éo, đã muốn đau tim, nghe bà ấy hát thì lại càng chết dở. Kinh khủng không để đâu cho hết. Hầu như cả bài hát đều bị hát...off keys, lạt nhách....Không biết cái "hồn" của bà ấy nhập vào bài hát thế nào để quên rằng nghệ thuật ca hát của bà ấy rất...giới hạn. Kỹ thuật là cái cần phải có đã rồi mới mong nói đến...làm nghệ thuật.

Challenge anh Ốc tiếp, trước làm vui, sau học hỏi, nữa là để trau dồi cho bóng lại tiếng Việt....

ốc
11-22-2011, 09:11 PM
Em đoán là khi đọc chữ "tự nhiên" chị Nghi hiểu là "natural" rồi nghĩ đó là cái vẻ tự nhiên, không lúng túng, không gượng gạo hay sống sượng của những cử chỉ điệu bộ ở bên ngoài...

Em thì đang nghĩ đến chữ "tự nhiên" như là một phần của sự trung thực, hay là "sincerity," là cái có tự nhiên từ bên trong không phải cái chỉ có ở bên ngoài (dù được trình bày một cách rất tự nhiên).

Những gì không phát sinh tự nhiên từ bên trong, và phải thêm thắt, tô vẽ, uốn nắn hay thổi phồng thêm ở bên ngoài thì đều không còn là nghệ thuật.

Nói tóm lại là chị Nghi cứ vào tán dóc tự nhiên (để làm vui chứ không phải để học hỏi với trau dồi gì cả).

Vịnh Nghi
11-23-2011, 08:35 AM
Em đoán là khi đọc chữ "tự nhiên" chị Nghi hiểu là "natural" rồi nghĩ đó là cái vẻ tự nhiên, không lúng túng, không gượng gạo hay sống sượng của những cử chỉ điệu bộ ở bên ngoài...

Em thì đang nghĩ đến chữ "tự nhiên" như là một phần của sự trung thực, hay là "sincerity," là cái có tự nhiên từ bên trong không phải cái chỉ có ở bên ngoài (dù được trình bày một cách rất tự nhiên).

Oh, Nghi lại...bắt lộn tầng số nữa ha. (đứng ngẩn tò te)

Nói chớ vía Nghi hơi nặng, dịch vụ du lịch của anh mấy hôm kia còn đang xôn xao những khách, mà nay đã thấy vắng còn...hơn QL roài. Thôi trả chỗ cho anh tiếp tục sự nghiệp (hồi ký) du lịch..... :)

ốc
11-23-2011, 10:53 AM
Dịch vụ của em bị ế ẩm là tại vì có thêm người đến cạnh tranh trong khu du lịch này, lại còn mang cả ảnh đẹp vào dụ thiên hạ xem.

passenger
11-23-2011, 11:20 AM
Aiii...ốccc...khôôông...
Ốcc...ếếế...đââây...

ốc ế chợ
mợ ế chồng
chạy lòng vòng
tìm gánh nợ
hờ!

Vịnh Nghi
11-23-2011, 12:35 PM
Hmm, very interesting!

passenger
11-23-2011, 01:56 PM
Hmm, very interesting!
Đã giữ được chân cô khách quý rồi đấy...

Ốc, you owe me one!;)

passenger
11-24-2011, 06:35 AM
Giúp cho một thúng ốc to
Mợ bưng ra chợ...mợ gào...ốc ế đây...
Có cô má đỏ hây hây
Tóc cô gió thổi bay bay
Ghé chân cô bảo
Hay!
Ối a...ốc lảo đảo...
Say!

Happy Thanksgiving!:)

Co may
11-24-2011, 07:28 AM
Ốc dạo ni ngoan...nên ế!

passenger
11-24-2011, 08:23 AM
Ngoan... nên ế...
Ô...thì ra thế...
Trần gian thật là hư...
Hư! Hư! Hư!

*Chào Cỏ!
(Cỏ nhớ - đừng ngoan!);)

phiulinh
11-25-2011, 10:36 AM
[QUOTE=ốc... cứ vào tán dóc tự nhiên (để làm vui chứ không phải để học hỏi với trau dồi gì cả).[/QUOTE]

Được được! khỏi phải viết điệu bộ hay gu gồ gì hết đỡ mất công.

Cái loại âm thanh khủng bố bên trang kia mà anh Tabalo nghiệm ra nhạc film hoạt họa đó cũng giỏi thật, chứng tỏ anh cũng xem thường xuyên lắm. Chắc có những nhạc sĩ 'chuyên trị' cho film câm như thế này.

Dưới đây là gã phiu em hồi trước thích xem.

http://www.youtube.com/watch?v=D-FjcRkpkrM

Đem film vào trong này coi bộ ọt rơ!

+ Chào tất cả khách du...lịch của Ốc luôn nhe.

Co may
11-25-2011, 06:16 PM
Ngoan... nên ế...
Ô...thì ra thế...
Trần gian thật là hư...
Hư! Hư! Hư!

*Chào Cỏ!
(Cỏ nhớ - đừng ngoan!);)
Dạ, cỏ không dám ngoan...vì sợ ế(như Ốc)
hihi

passenger
11-25-2011, 06:56 PM
Dạ, cỏ không dám ngoan...vì sợ ế(như Ốc)
hihi
Cỏ giỏi quá!
(giống y cơ-dìn Cuội ấy) :)

Thực ra, Ốc dạo này hơi bị ngoan vì Ốc lang thang tầm đạo nhiều quá. Nên bị rối.
Cỏ thử hỏi cơ-dìn Cuội xem có cách nào gỡ giùm cái nùi rối như tơ vò ấy cho Ốc tỉnh táo lại không.
Passenger lo.
Sợ mốt mai sẽ không được giúp thúng ốc to.
Đường còn xa ngái...

ốc
11-25-2011, 08:18 PM
Em đang vào mùa lễ cần lo chút việc nhà nên ế một tẹo cũng chả sao. Cứ để đến ra giêng thì hẵng hay.

Co may
11-27-2011, 05:50 AM
Cỏ giỏi quá!
(giống y cơ-dìn Cuội ấy) :)

Thực ra, Ốc dạo này hơi bị ngoan vì Ốc lang thang tầm đạo nhiều quá. Nên bị rối.
Cỏ thử hỏi cơ-dìn Cuội xem có cách nào gỡ giùm cái nùi rối như tơ vò ấy cho Ốc tỉnh táo lại không.
Passenger lo.
Sợ mốt mai sẽ không được giúp thúng ốc to.
Đường còn xa ngái...
Dạ,dạo nầy cơ dìn hắn cũng đi rông rồi.
Mà cho em hỏi,cái chìa khóa là để mở hay là để thử coi ai biết cách mở?(có phải)

gun_ho
11-27-2011, 05:53 AM
Hello Cỏ

Bắt gặp Cỏ ở đây anh kể cho nghe chuyện này nè,

Hôm rồi đọc tin công an dùng lưới bắt mấy thằng chạy xe ẩu, anh thấy đáng đời và có nhớ tới Cỏ đó, ghét bọn nó quá và thuơng Cỏ hết sức vậy đó .

Co may
11-27-2011, 06:03 AM
Anh Gun-ho nói làm cỏ cảm động...Nhưng mà cách dùng lưới bắt xe có vẽ không ổn anh à,lỡ trúng nhằm người đi đường thì nguy! Cỏ mà đang chạy xe, bị tấm lưới quăng trúng chắc hết dám chạy luôn á! Hihi,chừng nào anh dìa VN để dẫn cỏ với anh Ta đi SG xì ta nè?:)

Co may
11-27-2011, 06:06 AM
Chạy vô nói thêm(dẫn cả em Ốc nữa)...nói nhỏ nhỏ thôi!

gun_ho
11-27-2011, 06:10 AM
Ủa, mình chạy đàng hoàng ai mà bắt mình ? Còn lỡ bị quăng lộn thì cũng không bị chết như bên này Cỏ ơi. Bên đây, cảnh sát công lộ rượt bọn say xỉn, lái xe ẩu rồi bỏ chạy đâm chết biết bao người vô tội, thảm lắm. Cỏ mà qua đây thế nào cũng tham da MADD cho mà coi.

Anh phải hỏi anh Ta chừng nào rảnh mới được, cha này coi bộ bận rộn kiếm tiền dữ quá.

Ủa, em ốc đang ở VN chơi hả Cỏ

Co may
11-27-2011, 06:16 AM
Ủa, em ốc đang ở VN chơi hả Cỏ
Bí mật(hihi)
Anh Ta bận rộn nhưng cũng sẽ dành thời gian cho anh mà.Cỏ tin vậy.

passenger
11-27-2011, 07:19 AM
Mà cho em hỏi,cái chìa khóa là để mở hay là để thử coi ai biết cách mở?(có phải)
Chìa khóa được dùng vừa để khóa, vừa để mở. Khóa lại cái này, mở ra cái kia.
Thường những ai ưa chuộng những chuyến du hành đều phải biết cách xử dụng tối đa công dụng của chiếc chìa khóa.
Mở đôi mắt ra nhìn đường kẻo lạc.
Khóa cặp môi hay lép nhép lại kẻo bị vạ oan.
Trái tim cũng cần phải khóa cho thật kỹ kẻo nó õng ẹo đòi "settle down" một nơi nào đó thì sẽ phải chấm dứt cuộc du hành.
Hmm, riêng những ngón tay loăng quăng thì hơi khó khóa vì hình như chúng bị điều khiển bởi một hấp lực vô biên ngoài vòng kiểm soát. Gọi là gì nhỉ?

Đây là một trong những viễn tưởng về "settle down";)


http://youtu.be/rBxmidwDy2Y

tabalo
11-27-2011, 07:28 AM
Ủa, mình chạy đàng hoàng ai mà bắt mình ? Còn lỡ bị quăng lộn thì cũng không bị chết như bên này Cỏ ơi. Bên đây, cảnh sát công lộ rượt bọn say xỉn, lái xe ẩu rồi bỏ chạy đâm chết biết bao người vô tội, thảm lắm. Cỏ mà qua đây thế nào cũng tham da MADD cho mà coi.

Anh phải hỏi anh Ta chừng nào rảnh mới được, cha này coi bộ bận rộn kiếm tiền dữ quá.

Ủa, em ốc đang ở VN chơi hả Cỏ

Anh về là tui rảnh , anh nói xấu là tui xuất hiện

ốc
01-04-2012, 11:20 PM
Đôi khi một chuyến du lịch cũng có thể là ở yên ngay tại chỗ và làm quen lại với nơi mình đang sống. Cuộc sống đem lại thay đổi, nên bỗng có hôm nhận ra thành phố trông rất lạ, từng góc đường đã đổi thay vô cớ trong lân cận của ngày tháng, trong vóc dáng của thời gian...

Ở một đoạn trên đại lộ Pennsylvania, tiệm ăn bây giờ đã thay chỗ cho quán rượu có nhạc jazz. Có lần vào dịp đón Năm mới 2000, Shirley Horn đã đánh dương cầm và hát cho độ 30 người khách ở đấy. Quán nhỏ khi hát cũng không cần loa, giọng của Shirley nghe gần có phần khàn hơn, hôm ấy có vẻ mệt mỏi hơn. Một khán giả yêu cầu "A Time for Love," rồi đến "You Go to my Head..." và kết thúc bằng "Here's to Life" (hay còn vài bản nữa không nhớ vì rượu uống liên tục).

Shirley Horn hát như đang tâm sự với một người thật thân, thanh âm trầm và mềm, không buồn nhưng vẫn hiện ra nét u uẩn, thất vọng khi nén những tiếng thở dài. Chất đắng chất cay nào của cuộc đời chìm giữa hồn người nghệ sĩ như rượu ấp ủ lâu năm thành cái tiếng hát ru hồn ấy. Trong quán chật và tối, ngồi âm thầm đếm tuổi. Thế kỷ 21 đến lạnh căm ngoài phố.

Vài năm sau lại có dịp nghe Shirley Horn hát trên xe lăn ở hội chợ thành phố tổ chức ngoài trời, Taste of DC 2003. Bệnh tật làm phải cưa mất đôi chân. Bài cuối cùng hôm ấy là "You Won't Forget Me" như một ngụ ý.


http://youtu.be/cs1vfTuD6CU

ốc
01-23-2012, 07:39 AM
Năm mới viết cho thành phố cũ...

Có những chữ được dùng thường xuyên mỗi ngày, dùng đến mòn hết cả ý tứ nhưng khi nhắc đến vẫn gợi lên bao nhiêu là tình. "Ngày tháng" hai chữ cứ nhắc đến là đem về cả một vùng xa xưa bàng bạc, "thành phố" là tất cả ngăn kệ lưu giữ hình ảnh của ngày tháng, những "con đường" đôi khi giở về cứ như lạc vào trận đồ của ảnh hình, dù biến đổi rất nhiều nhưng vẫn chằng chịt tàn tích cũ - những cái palimpsest còn phôi phai in dấu qua hết thảy muộn phiền của thời gian.

Với những hợp tan của cuộc sống, thành phố này đã có thời như vô hình vô hồn, để bẵng đi một dạo phố phường xưa lại nom rất mới như chưa hề đến. Tôi như cái anh flâneur (la nơi) đi la cà khắp nơi của Beaudelaire, như một thứ du khách đặc biệt ở ngay trong thành phố của mình, đi xuống phố mà chả khác gì đi về một thành phố lạ nên nhìn thấy gì cũng muốn dừng lại xem kỹ hơn một tí.

Trong những bước lần mò tôi nghe rõ tiếng đàn đàn ngập ngừng của Shirley Horn, luôn luôn là soundtrack của ngày tháng ở DC. Đôi bàn chân đặt xuống theo phím đàn gõ hững hờ trong khoảng tối bóng hắt.

Thành phố này không bao giờ là của tôi... nhưng hiểu rõ rằng tôi sẽ nhớ. How can I miss something I never possess?


http://youtu.be/pbSoQuEnZSk

ốc
04-26-2012, 10:23 PM
Ngày ấy Alex Jenkins gọi báo sắp về hưu... đêm thứ bảy sẽ là cuối cùng. Hơn mươi năm qua Marcels mở cửa, mỗi tuần mấy bận ghé vào sau khi hết việc ngồi trong góc tối của ngày, rượu chát, nhạc chát. Alex hát...

Tiếng piano trầm, thấp, toả lan như khói mỏng vẽ những dị dạng xuống sàn gạch (cái sàn bằng gạch rất đẹp, những viên đất sét vuông mòn bóng vì năm tháng Yannick Cann mang về từ Provence) - âm thanh dội lên rạn nứt (Alex phàn nàn, as if bricks were meant to sing... Cái sàn gạch sau này người ta lót thảm bên trên (cho ấm tiếng đàn)).

Công việc nhiều, người quen cũ cũng ít dần, tiếng đàn đã khác.

Robert Wiedmaier trong bếp đi ra, bóp cánh tay để chào, hỏi khoẻ không? Tao sẽ mở thêm chục tiệm bán mussels hấp, nếu có dư tiền thì bỏ vào nuôi ngao sò Bỉ! Mắt nháy nói thêm: Đừng kể cho ai...

Hôm nay là cuối cùng, đến chia tay Alex hát - rượu chát, tâm sự chát. Joe Sullivan ngồi bên cạnh mệt mỏi, nói về căn bệnh lạ, thần kinh đau trên mười đầu ngón tay chả khác gì vay mượn! Có còn nhớ Arnie, gầy guộc đôi khi hát những bản Sondheim? Gone. Không hiểu là bệnh gì. And where's Judith?

Alicia ghé vào, áo váy đen nom đầy đặn như những chiếc du thuyền bên Địa trung hải âm ẩm cát; Alex hát: Stoop down baby. (Mắt chắc là còn tốt.)

Ở Cam Ranh những năm 66, 67 mà còn nhớ cái nắng hằn học miền Trung. Nhớ thức ăn ngon, "bor-look-luck" and "kam-tam"? Có thử học tiếng Việt rồi phải chịu thua... rice and no: both sound the same "kam"!!!

And how do you say "goodbye"?

With liquor like elsewhere, Alex.

ốc
04-30-2012, 08:14 PM
Robert mở cửa Marcels ở chỗ tiệm ăn cũ của Yannick và giữ lại tất cả những thiết kế, trang trí bên trong. Tôi nhớ mình thích chiếc cửa bếp cũ treo ở một góc tường với tất cả quá khứ mấy chục năm đợi nắng đợi gió, giấu hững hờ cái ký ức Provence dưới lớp sơn bạc màu. Thích cái quầy rượu rất thôn dã dửng dưng nghe nhạt nhẽo chuyện người. Và tất nhiên thích cái sàn gạch mòn bóng (sau này người ta lót thảm bên trên (cho ấm tiếng đàn)).

Những ngày mùa hè tôi thích khoảng sân phía trước, với ghế bàn dưới mấy tàng lá xanh và cả một khúc đại lộ Pennsylvania êm ả. Gió đong đưa nắng nhạt. Rosé đong đưa trong ly. Có thể ngồi đến thật khuya. Những đêm như thế sau này chả còn bao nhiêu khi phố bắt đầu ngất ngư xe cộ, khi Irina bỏ về nam, khi Nashima không đến nữa... Tôi đã nói gì?

Người ta xây lại bệnh viện Columbia thành khu nhà ở, mở thêm cái chợ, làm rộng thêm cái khách sạn, thành trì cứ mọc thêm trên một góc đã ngỡ là riêng tư. Diana rót hết chablis vào cho tôi và nói rằng đã nhận việc làm ở nơi khác (nụ cười thật trọn vẹn - a woman's currency). Chất men của vang sâu lắng ở cuống họng, chả biết là dư vị hay là những lời tôi muốn không nói (my own currency).

Bây giờ tôi chỉ đôi khi lái xe ngay chỗ ấy. Tạm biệt tất cả ngày hôm qua.

ốc
05-05-2012, 09:53 AM
Hôm qua ngồi xem bộ phim truyền hình Life tôi nhận ra anh tài tử Damon Lewis nom rất giống một người bạn ngày xưa.

Greg chuyển từ Oberlin năm thứ hai ở đại học và chúng tôi thành bạn thân sau một lần đi chung xe về nhà nhân lễ Thanh ghi vinh. Thực ra Greg có rất nhiều bạn nhưng thường rủ tôi đi uống bia vì chỉ có tôi biết lái chiếc xe subaru số tay cà tàng và tôi uống ít. Những đứa khác bảo Greg mày liều thật để cho thằng o rì en tồ chở nhưng ít khi tôi về chung với Greg. Trên đời này tôi biết có hai người đến đâu cũng chài được phụ nữ, Greg là một - chả biết có đào hoa hồng loan đắc địa ở cung phụ nữ hay cung nào khác trong lá số tử vi không. (Người thứ hai là Mick Jagger nhưng tôi không quen lắm.)

Gia đình Greg ở thành phố Nữu Ước một thời gian rồi mới dời về White Plains - tôi đã đến đấy ăn tết Mỹ một lần. Nhớn lên ở cái siêu đô thị đủ mọi sắc thái văn hoá nhưng suốt mấy năm đại học chỉ thấy ăn cereal ngày ba nữa. Đôi khi vào tiệm Tàu thì cũng ăn mấy chiếc "chả giò" của Tàu, loại nhồi bắp cải xào mà thôi... Sau này lang thang ở châu Âu tôi mới thấy Greg ăn nhiều món khác, kể cả món cabrito dê nướng ở Braga.

Lần cuối cùng, Greg rủ tôi đến dự một cái pạc ty ở Columbia (Maryland chứ không phải Cartegena). Tôi còn nhớ cái kiểu nói rất hớn hở của Greg: săng xú xì pạc ty, yesss... cứ như là được mời đến nhà của bác Hép nơ. Cái biệt thự hôm ấy hoá ra có tên Tây là Sans Soucis. Tôi không nhớ cái tên này ở cuốn tiểu thuyết nào (du Maurier?) nhưng khá nhiều người thích lắm. Ở Đà lạt ngày xưa cũng có. Những nơi tôi đi qua bên Pháp, Tây, Bồ cũng thấy, và Úc nữa.

Mọi người ăn uống trong vườn có bể bơi thật vui nhưng không có săng xú xì. Tôi lái xe về một mình sau khi nói chuyện với bạn tôi qua điện thoại gọi từ một nơi ở tầng hai. Lúc nào cũng hứa hẹn "bọn mình phải đi Việt nam một chuyến."

Có những hứa hẹn vừa nói ra đã biết là không bao giờ...

muavalam
05-06-2012, 04:21 AM
trên con đường em ở căn nhà nọ có một khu vườn rất rộng và đẹp và đặc biệt mấy giây mồng tơi leo bên hàng rào có những qủa tim tím mà em rất ưng, thế cho nên ngày nào đi qua em cũng ngắm nghía vào trong ấy, và vì đó là sân riêng của họ, họ có để bảng tử tế nhưng hoa thơm cỏ lạ cứ phô diễn qua chấn song hàng rào và quyến rũ em, thế là nhân dịp xuân về em mạo muội gởi vào thùng thơ riêng của họ một tấm thiệp cảm ơn những bông hoa và dàn mồng tơi cho ngắm ké , mấy hôm sau em có ngay phúc đáp từ nhà ấy lại còn kèm thêm một hộp nhỏ qủa mồng tơi để làm mực viết

vậy anh Ốc nếu có chú ý đến cõi kg gian riêng mà cứ ấm ức thì hay là anh gởi cái pm cho họ nhỉ?

cái này lẽ ra phải viết bên nhà nọ nhưng em lại chưa quen với chủ nhà nên vấn kế vào đây cho anh nhá

ốc
05-06-2012, 05:13 AM
Em cám ơn chị bếp kiêm thợ móc. Chị vấn kế rất hay nhưng sao lại không chịu gởi vào cái pm cho nó kín đáo?

RaginCajun
05-06-2012, 05:18 AM
KGR là chỗ càm ràm mà không sợ ai phang lại. Đụng mấy người, thứ dữ như Ốc, Lòng Như Bão, TC ... này nọ, mình nói không lại thì vào KGR càm ràm

nhunguyen
05-06-2012, 07:11 AM
Anh ốc viết văn hay ! (qua những đoản văn trên ...)

Hoan hô chị muavalam !@};-

Lòng Như Gió
05-06-2012, 08:13 AM
KGR là chỗ càm ràm mà không sợ ai phang lại. Đụng mấy người, thứ dữ như Ốc, Lòng Như Bão, TC ... này nọ, mình nói không lại thì vào KGR càm ràm

Em thích câu chuyện ngắm ké mồng tơi của chị Mưa, nên mạo muội vào nhà anh Ốc để gởi lời cảm ơn câu chuyện mồng tơi cho mình đọc ké. Em không gởi lời này vào thùng thư riêng của chị Mưa “cho nó kín đáo”, vì chị Mưa đăng câu chuyện này ở không gian không riêng.

ốc
05-06-2012, 08:57 PM
Em cứ tưởng chị Gió đến tìm em. Thế mới biết: mưa vô kiềm toả năng lưu Gió.

muavalam
05-07-2012, 02:00 AM
Em cám ơn chị bếp kiêm thợ móc. Chị vấn kế rất hay nhưng sao lại không chịu gởi vào cái pm cho nó kín đáo?

Nói kg phải tự hào chứ ngoài thợ nấu ( ăn) thợ móc ( bao tay ) đan ( khăn choàng) em còn là thợ dệt ( tơ và mộng) nữa, toàn là những việc rất hay, tạo sự đoàn kết và ấm áp cõi lòng những người đang cô quạnh, vì vậy anh Ốc cảm ơn em là phải, em xin nhận lòng chân thành của anh

em hứa, khi nào anh có tâm sự khó giải bày, đành mượn không gian riêng để thổ lộ, thì em sẽ chịu gởi vào cái pm vấn kế anh, cho nó kín đáo!

còn câu thơ chữ hán của anh, em cứ tin là lưu Khách chớ kg hiểu sao anh lại viết thành lưu Gió

Nhân tiện m. xin làm quen với Lòng Như Gió trong nhà anh Ốc, m. cảm ơn Gió đã thích ngắm cùng m. cái dàn mồng tơi nọ và rất hân hoan vì đã không hoài của mà gởi pm riêng cho anh Ốc, mai này có câu chuyện gì, mà m. nghĩ ra được là hay ho, thì m. sẽ mạnh dạn viết vào chốn không gian không riêng của Gió

ốc
05-07-2012, 07:52 AM
còn câu thơ chữ hán của anh, em cứ tin là lưu Khách chớ kg hiểu sao anh lại viết thành lưu Gió


Nếu viết chữ "khách" thì có thể bị hiểu nhầm là hành khách nào đấy rồi sẽ bị người ta cà khịa.

passenger
05-07-2012, 04:33 PM
Nếu viết chữ "khách" thì có thể bị hiểu nhầm là hành khách nào đấy rồi sẽ bị người ta cà khịa.
Nếu có hiểu nhầm thì cũng chỉ nhầm đâu đó ở chỗ NvO thành NtO thôi - can cớ chi mà lại đi sửa văn chương tuyệt tác của người ta thế?
Mà nhớ là tôi chẳng phải họ cà đâu đấy!
(hừ,chỉ khéo mượn cơn mưa đổ trói ngọn gió lay đuổi khúc dạ hành):P

ốc
05-07-2012, 06:58 PM
Em nhớ ngày xưa đi trường làng học, thầy đồ Ngọc có giảng cái giai thoại văn chương tuyệt tác "vũ vô kiềm toả" này cho bọn học trò nghe. Kể xong thầy còn hỏi có đứa nào biết tại sao lại là "sắc bất ba đào" không? Bọn em đùa bảo tại vì thông thường người ta không có ba đào mà chỉ có hai quả thôi.

Thầy giận quá bảo chúng mày không muốn học thì cứ việc dốt!

ốc
05-08-2012, 06:07 PM
Ông bố của Greg xin cho tôi công việc làm khi học ra đại học ở trong công ty của ông ta. Mỗi tuần mấy bận ông đỗ xe ngay trước cửa vào và nhờ tôi lái xuống ga ra. Chiếc VW cũ kỹ đầy những đuôi thuốc lá và thủng một lỗ ở sàn. Bố của Greg là người Ái nhĩ lan chính gốc, theo gia đình sang Mỹ sau thế chiến thứ hai. Làm ăn khấm khá nhưng chả hiểu thế nào lại bị sở thuế Mỹ rờ đến cho nên cứ phải đi chiếc xe xập xệ để bớt bị nhòm ngó. Sau hai năm thì ông ngã bệnh.

Hôm ấy, Greg gọi cho tôi báo rằng ông bố đã rời khỏi vùng kiểm soát của sở thuế, và mời tôi đi dự đám tang. Sau khi lo xong việc chôn cất, Greg lại gọi và rủ tôi đi đâu một chuyến để tiêu bớt số tiền thừa kế. Hoá ra ông bố cũng cao tay đã giấu được khối của cho con cái.

Dạo ấy anh Steve Irwin, thợ săn cá sấu, dũng sĩ chuyên trị thuồng luồng của Úc đang có vài chương trình truyền hình ở Mỹ. Greg rất thích và bắt chước giống hệt giọng Úc của người ta. Greg bảo hay là bọn mình đi Úc, ở đấy toàn là những người vui nhộn như Steve Irwin và đẹp nóng nực như Rachel Hunter, cũng hay ra phết...

Tôi xin nghỉ phép mười ngày và đi theo. Toàn bộ hành lý xách theo tay, chỉ tuyền là áo chữ T và quần cộc. Sít nì lúc ấy cuối mùa hạ, giời đẹp kinh khủng. Suốt mấy ngày bên ấy hai đứa chỉ ra biển ngồi ngắm các cô gái Bắc Âu và đi tìm loại cereals Lucky Charms, Cinnamon Toast ở các tiệm thực phẩm. Greg không thể hiểu tại sao một nước văn minh, chả khác Mỹ gì lắm, nhưng vẫn thiếu những mặt hàng quan trọng như Lucky Charms. Bạn tôi cũng còn bực vì sao chả thấy ai giống Steve Irwin, Rachel Hunter. Bọn mình bị lừa mất rồi - What a scam!

Tôi chỉ nhớ cái ấn tượng đầu tiên là nắng ở Úc có nhiều màu xanh lam, không trắng loá như ở Việt nam, không cam nhạt như ở DC. Trên chuyến bay về, tôi nhắc lại điều này với Karen ngồi ghế bên cạnh và bỗng dưng có người hiểu ngay điều tôi muốn nói. Dừng lại ở San Fran để đổi máy bay, Karen chia tay đi về một thành phố khác, bước một quãng hình như có ngoái lại nhìn làm tôi xót cả ruột.

Greg vẫn còn hậm hực, what a scam...

ốc
05-10-2012, 05:15 PM
Karen đến như một giấc mộng lành. Tôi thực không ngờ khi nom thấy cái email trong hộp thư chỉ sau San Fran vài hôm. Trao đổi qua lại được một tháng thì Karen có công chuyện phải lên ngay chỗ tôi ở, rồi hẹn hò đôi lần và chúng tôi thành ra thân mật. Hôm ấy tôi vui miệng kể rằng có chương trình đi Bồ đào nha xem vài trận bóng nhưng Greg đã đổi ý vì mới mua cái thuyền yát. Về đến nhà, Karen email cho tôi: Ask me.

Chúng tôi đi Bồ đào nha trong ba tuần lễ tháng Sáu với cái cớ là xem bóng đá nhưng thừa dịp đã đi một vòng thăm đất nước của Pessoa, qua muôn vạn đồi thấp đèo cong, trên các bao la ruộng vườn, giữa những thêng thang rừng bấc.

Có một lần về Lamego, dừng xe bên đường núi để ngắm một dãi thung lũng đẹp chan hoà dưới bầu trời sững sờ nắng hạ, Karen nói thích màu xanh lục của nắng. Cái đỉnh bình yên chỗ ấy như chả bao giờ tôi tìm lại được, chỉ còn là mấy tấm ảnh giữ trong album: ăn cá viên bolinhos ở Oporto, nghe fado ở Nova Gaia, tắm biển ở Esposende (Karen bắt quay lưng để thay áo, xung quanh thì người ta phơi trần), món heo sữa leitão ở Barcelos, mưa Sintra, chiếc cầu 25 Tháng 4 qua sông Tejo, lạc mất đường về Setúbal...

Một ngày đầu tháng Mười Một chúng tôi chia tay, vừa chớm vào mùa gió. Tôi tin đấy là mùa gió khốc liệt nhất của những năm ở DC. Greg giải thích rằng người phụ nữ lý tưởng thực ra là một sự tổng hợp của tất cả bao nhiêu người đến rồi phải đi. Bạn tôi khuyên: just try to get your fair share of women.

ốc
05-11-2012, 06:03 PM
Sau vài tháng làm ở chỗ do ông bố của Greg đưa vào tôi thấy chán công việc vô cùng. Hàng ngày tôi phải mở những thùng hồ sơ và đánh dữ kiện vào chiếc máy tính loại cổ từ thời còn khủng long. Lâu lâu có người vào ngồi kể đủ thứ chuyện về bố của Greg. Họ biết là tôi quen ông ta nhưng cũng chả e dè vì ông ta hiền lành và nói chung là xuề xoà. Có một điều chắc là lúc ấy ai cũng biết nhưng chả ai bàn với tôi: Greg không phải là con của ông ta. Cả gia đình chỉ một mình Greg có tóc đỏ hung nhưng tôi nghĩ là do di truyền từ thế hệ ông bà.

Tôi quyết định bỏ việc. Bố của Greg rất tốt với tôi nên tôi cũng bạo dạn xin nghỉ thẳng thắn chả cần phải viện cái cớ gì cả. Ông khuyên tôi nên lấy một cái bằng chuyên môn về hành chính hay kinh doanh để về làm điều hành cho công ty. Tôi ậm ừ nhưng biết chắc là sẽ không bao giờ muốn đi học nữa, cảnh tượng vùi đầu vào sách vở, thức đêm thức hôm để làm bài làm tôi ngại, và ấn tượng riêng của tôi về giáo dục ở trường Mỹ nói chung là để đào tạo những cái máy biết phục vụ, biết tuân phục, biết duy trì truyền thống và trật tự xã hội theo cái chủ trương "hữu giáo vô loại" của Khổng tử - muốn người ta được mài dũa cho giống nhau dễ cai trị và lợi dụng.

(Greg thì bảo là những người đề cao giáo dục đều là giáo chức vì họ muốn gia tăng thu nhập và củng cố nghề nghiệp.)

Tôi vẫn thường hay ăn trưa ở một tiệm ăn Ý ở ngay Georgetown và quen anh quản lý. Massimo chịu nhận tôi làm bồi bàn rồi sau đó nhờ tôi trông quầy rượu. Làm việc ở đây vui vì khách khứa ra vào nhộn nhịp và tôi thu thập nhiều điều mới lạ về ăn uống, về văn hoá Ý và về âm nhạc.

Những khi đến sớm tôi vào bếp để xem Paulie nấu nướng, thử các món ăn và nghe nói chuyện về thực phẩm. Những khi làm việc xong tôi ở lại nghe nhạc sĩ chơi đàn đì đùm, nghe kèn tây than thở, nghe ca sĩ kể chuyện đời... Trễ hơn thì có khi những người làm ở các tiệm ăn khác ùa vào náo động, sau đó rủ tôi đi tiếp đến mấy chỗ khác họ thường tụ tập. Massimo đang thậm thụt với con gái của ông chủ nên giao hết cho tôi coi sóc để rút vào văn phòng, chán chê thì mới bước ra mắt nháy, miệng hát... la donna e mobile... Anh quản lý này có giọng hát khá và luôn được khách yêu cầu trình diễn ngẫu hứng những đoản khúc opera trong bữa ăn.

Đã có lúc tôi định sẽ học làm đầu bếp Ý cho đến một hôm ấy Greg ghé vào rủ tôi đi một chuyến Âu châu. "Ở đấy chỉ cần nhoẻn miệng cười là con gái xiêu lòng ngay, hay ra phết..."

ốc
05-14-2012, 08:34 PM
Dạo ấy có vài người khách thường đến quán ăn và ngồi ở quầy rượu để tán dóc với tôi, như Skippy và Yeni. Skippy làm kế toán ở gần đấy, thích nghe tôi kể chuyện đi vượt biên và sống ở trại tỵ nạn Mã lai. Khi tôi nói định sẽ sang Âu châu mấy tuần, sẽ thăm Paris thì chị hứa sẽ liên lạc với một người bạn để giúp tôi và Greg.

Đấy là lần đầu tiên tôi rời Mỹ sau khi được định cư. Paris có trăm nghìn thứ để ngắm nhưng tôi luôn bắt gặp những nét quen thuộc của Việt nam, từ nhà cửa thành quách đều nhang nhác giống một góc Sài gòn, đến những bảng hiệu quảng cáo giầy Bata, Pernod tôi đã thấy ở Đà lạt cũ, những chiếc xe đời xưa Citroen hai ngựa, rồi cát xăng cát, xăng xanh, những ổ bánh mì giòn tan có thể ăn cả ngày ba bữa chả biết chán.

Heather tóc đỏ bềnh bồng, rất ít nói, nhân viên của một trường đại học Mỹ ở Paris đã giới thiệu cho tôi thuê phòng trọ ở khu sinh viên thuộc quận 15, ở phía nam của thành phố. Căn phòng rộng rãi trần cao, có cửa sổ nom ra bãi cỏ, với phòng tắm chung cho cả một tầng. Mỗi ngày tôi và Greg có khi xuống xe điện ngầm, có khi đeo xe buýt để đi các nơi rồi nhiều tối đi bộ từ sông Sen về đến phòng trọ.

Chỗ này có nhiều sinh viên Mỹ du học nên lúc nào cũng có người nghĩ ra những mục đi chơi cho chúng tôi theo. Các bạn trẻ ấy thích đi các hộp đêm để nhảy nhót và làm quen với dân địa phương, những cô sinh viên trẻ người Mỹ rất được chiếu cố. Greg cũng vớ được một chị đầm rất khá, nói chuyện được hai câu tôi thấy Greg nhoẻn miệng cười. Suốt buổi tối đó tôi ngồi uống cóc tai với một cô gái lai da ngăm ngăm tóc đen nhánh để chờ Greg. Tôi thích cái khoé môi cong như cánh cung và lục óc tìm vài chữ tiếng Tây để nói chuyện nhưng càng uống thì càng không thể nhớ gì cả. Quá nửa đêm tôi bước ra ngoài đi bộ một đoạn rồi vẫy taxi về vì xe điện thì phải chờ đến tận sáng.

ốc
05-15-2012, 05:25 PM
Chuyến bay từ DC sang Pháp tôi làm quen David khi xuống hàng ghế cuối cùng để ngồi đốt thuốc. David sẽ ở Avignon trong một năm để thu thập các công thức món ăn địa phương và in thành sách. Hạ cánh David bảo tôi phải đến thăm vùng Provence để biết thêm về Pháp.

Sau hôm đi hộp đêm về tôi gọi điện xuống Avignon tìm David và thu xếp ngay. Greg muốn ở lại Paris thêm vài ngày với bạn gái mới trong khu Mông-mạc hay Mông-pác-nát gì đấy (Paris có rất nhiều Mông tôi chả biết đâu mà sờ). Vừa lúc Heather đến tìm để mời đi ăn trưa, và chở tôi ra Ga đờ Ly ông. Xe hoả tối tân chạy rất nhanh, đi hai phần ba chiều dài nước Pháp mà mất chỉ bốn giờ. Đương giữa mùa hè, hai bên tuyến đường sắt là những cánh đồng hoa hướng dương vàng bát ngát, thay bằng những vườn lá ven đờ tím ngắt giữa chân ngày khi đến gần Avignon.

David ở nhà trọ loại bed & breakfast trên một mảnh đất rộng xen giữa hai nhánh sông Rôn êm đềm. Chủ nhân là hai ông bà độ chừng sáu mươi rất hiếu khách và vui tính. Lúc ấy khoảng 6 giờ chiều, mọi người còn đang ăn gút tê ở ngoài sân, rượu hồng, xúc xích khô, tapenade... Thời ấy email bắt đầu phổ biến, người ta đương có cái mốt gửi dây chuyền cho bạn bè những chuyện hài hước đủ mùi vị. "Bikay" ngồi kể lại những chuyện đọc được từ email cho mọi người nghe. Lối hài hước của Pháp thường liên quan đến những cô gái điếm, bà giúp việc nhà hoặc các ông chồng bị cắm sừng.

Mãi đến 9 giờ chúng tôi mới ăn tối, vẫn là kiểu ăn uống khề khà, nói chuyện dềnh dang, món này tiếp món kia, rồi tráng miệng, rồi cà phê, rồi rượu ngọt. Olga nói tiếng Anh bằng âm sắc người Pháp chính gốc, giọng khàn khàn rất có duyên, bà kể về thời làm nhà bếp ở Paris, Berlin. Chet Baker, Thelonious Monk, John Coltrane, Miles Davis đều có lần trình diễn ở đấy rồi mò xuống bếp lục niêu, uống rượu, tiêm thuốc...

Thời tiết Provence mủa hè rất nóng, nửa đêm là lúc dễ chịu nhất nên người ta thức khuya dù buổi sáng thường thức dậy từ 4 giờ sáng để làm việc. Khoảng trưa thì xong một ngày lao động, mọi người về ngủ thêm vài giờ. Nhà cửa không cần máy điều hoà nhiệt độ nhưng cũng mát nhờ tường dầy cả thước, và trần nhà cao vòi vọi.

Tôi không ngủ trưa mà ngồi bên hồ nước uống Kronenbourg với David, nói chuyện về những cuốn sách đã đọc. David đưa cho tôi một quyển truyện loại tự sự, kể về đời sống Provence của một người Anh di cư, Peter Mayle sau này cũng khá nổi tiếng. Nhờ đấy tôi bắt đầu thích đọc loại truyện thật người thật ở các nơi. Tôi lại quả cuốn tiểu thuyết Immortality của Milan Kundera cầm theo từ Mỹ định sẽ đọc lại.

Tôi đã niệm được một điều là sách vở không nên giữ lại cho nặng nợ, bao nhiêu thứ tôi đinh ninh sẽ đọc lại một lần nữa, sẽ đọc kỹ thêm một lần nữa nhưng cuối cùng vẫn không có thì giờ, ngoại trừ vài cuốn đã thành kinh điển của đời sống của tôi. Tôi không còn ý định làm người lưu trữ sách, một anh thủ thư nghiệp dư, cái "thư viện" nho nhỏ của tôi sẽ xếp gọn trong một thùng giấy nếu cần phải dọn nhà.

Vài hôm sau, Greg báo sẽ gặp tôi ở nhà ga và chúng tôi đi tiếp về Barcelona.

ốc
05-16-2012, 09:37 PM
Mấy ngày ở Provence là lần đầu tiên tôi được nếm hai món tapenade và matelote đặc trưng của địa phương. Nhiều năm sau tôi vẫn chưa tìm được lại cái hương vị của Provence mà tôi cất thật kỹ vào ký ức. Có nhẽ phải về lại cái khu vườn ấy, ngồi bên cạnh Olga nghe kể chuyện đời, cảm thấy cái hơi nóng âm ẩm của miền nam Pháp trên da thịt, nồng nàn ngột ngạt nhưng dăm phút lại một cơn gió thoảng, có nhẽ phải ở trong khung cảnh ấy...

Tapenade làm bằng quả ô liu chín được ngâm muối phiên phiến rồi giã nát, trộn với cá cơm muối (an chô vi), với capers, với chanh, với dầu ô liu cùng kha khá rượu mạnh brandy. Rất nhiều nhà hàng Pháp, Ý, Tây ban nha, Hy lạp đều làm nhưng không chỗ nào có sự hài hoà đúng mức giữa vị ngọt-đắng của ô liu, vị ngọt-chua của chanh Tây, vị chua-mặn của nụ capers, vị biển đậm đà của cá an chô vi, vị cay nồng của rượu mạnh, được làm từng mẻ nho nhỏ rồi ăn ngay tức thì. Bây giờ tôi vẫn thường tự làm ở nhà để nhớ Provence khi ăn, để nhớ một đoạn tuổi trẻ dù tapenade của tôi vừa mặn vừa nhạt nhẽo (và quá nhiều brandy).

Matelote thì chưa bao giờ tôi làm thử vì nó cầu kỳ hơn và phải biết nấu nước xương cá thì mới thành công. Nếu ở Pháp tôi có thể ra hàng cá và mua một lọ nước xương cá họ làm sẳn cho mình dùng. Hôm ấy Olga nấu mát tơ lốt bằng loại lươn bắt được ở con sông gần nhà, cùng khoai tây, nấm, hành và nguyên một chai rượu vang trắng. Nấu xong phải để nguội một tí rồi hẵng xơi cùng với một ly vang hồng lách cách vài viên đá lạnh để nguôi ngoai cái nóng quẩn quanh. Bikay kể ông thích ăn món này khi ngọn gió mistral thổi hiu hắt những ngày thu.

Mỗi khi đi ngang những tủ rượu ở chợ thực phẩm, tôi vẫn liếc mắt nom mấy chai Cốt đuy Rôn, Xa tô nớp đuy Páp. Có khi cũng mua một chai định bụng sẽ thử làm mát tơ lốt nhưng cuối cùng chỉ ngồi uống rượu suông để mà nhớ vu vơ mưa nắng, xa xôi.

ốc
05-20-2012, 01:32 PM
Vài năm sau A vi nhông, tôi tình cờ nom thấy ảnh cái nhà bếp của Olga trên bìa tạp chí Country Home, những hàng gạch bóng ba màu xanh lục, trắng, đỏ trên tường thấp thoáng sau cái giá to lớn móc vào trần nhà treo những nồi niêu đủ loại: cái thì bằng gang lầm lì phụng phịu, cái thì bằng đồng thau đỏ au tươi rói, cái thì bằng thép tráng men xanh thẫm trầm ngâm.

Tôi thấy mình ở giữa cái bếp ấy bên cái bàn gỗ lâu đời, mỗi vết nám vết sứt đều có tâm sự. Tôi đứng gỡ từng lớp da mỏng trên những quả cà tô mát mới được trần sơ trong nước sôi để làm món mì Ý sốt cà ám khói theo cách chỉ dẫn của Olga...

Olga vừa làm việc vừa nhắc lại chuyện anh nhạc sĩ Miles Davis cũng thuộc loại thích nấu ăn tự do, và kết luận rằng chơi nhạc jazz hay nấu ăn cũng giống nhau ở chỗ biết dựa theo những công thức, những tiết tấu đã soạn sẳn và nêm thêm bằng những cảm xúc ngẫu nhiên, tức thời, tuỳ hứng và tuỳ hoàn cảnh. Đó là cái nghịch lý của kỷ luật và phá lệ, là sự thể hiện của cá nhân trong một khuôn khổ... sự thể hiện mà tôi hiểu là một nhu cầu.

Olga hút thuốc nhiều nhưng không bao giờ hút trong bếp. Sau khi vặn nhỏ lửa cho nồi sốt cà, Olga bảo "A lông di" ra ngoài vườn. Dưới bóng râm của hàng phi lao xanh ngắt, giữa những hơi thuốc từ điếu Gô loa trong bàn tay xạm nâu và da thô, Olga dặn tôi phải tránh dùng các thứ gia vị hỗn tạp. Sincerity tastes the best... không có gì ngon hơn hương vị của sự chân thật.

Cuối cùng tôi đã không giở thành đầu bếp nhưng tôi vẫn còn đem theo lời dặn hôm ấy như một chiếc kim chỉ nam.

ốc
05-22-2012, 10:15 PM
Thuở ấy in tơ nét chưa thông dụng và nhiều thông tin như hôm nay, tất cả những hoạch định cho chuyến đi đều không thể dễ dàng mò lên nét để tham khảo và quyết định, vì thế tôi hầu như không tự lựa chọn nơi đến mà cứ đi đến đâu thì để cho hoàn cảnh quyết định đến đấy, để cho con đường hiện ra trước mắt rồi tôi bước theo. Đi Paris vì giá vé máy bay đương rẻ, A vi nhông vì tình cờ quen David... nhưng đi Barcelona thì có nhẽ tôi có dự tính trước.

Trong những ngày làm ở tiệm ăn Ý tôi quen Jens là người Pháp từ vùng An dát, nhớn lên ở lò bánh mì trong làng. Vài mươi năm trước, khi tôi vừa đến Mỹ muốn kiếm một ổ ba ghét kiểu Tây ở giữa Hoa xinh tân không phải là dễ vì người Mỹ không có gu ăn bánh mì giòn sợ làm đau hàm ếch cho nên tất cả các chợ thực phẩm đều bán loại bánh mì mềm, trắng nhợt nhạt cắt thành những hình vuông dùng cho xăng guých. Jens được hãng Ô bông panh thuê từ Pháp sang Mỹ để mở thêm chi nhánh ở các thành phố và nhanh chóng được mời vào làm trong nhà bếp của tổng thống Mỹ. Khi nói chuyện Jens thường nhắc đến xứ Ca ta lan như một vùng đất hứa làm tôi cũng ao ước.

Năm ấy Barcelona tổ chức Thế vận hội, nhiều khách sạn mới được xây thêm và cần tuyển đầu bếp giả lương rất hậu hĩ, thế là Jens cùng gia đình khăn gói lên đường. Khoảng thời gian tôi và Greg đến đấy thì Jens đang làm ở Hotel Arts ngay trên bãi biển.

Xe hoả đi suốt đêm cứ chốc lát lại dừng ở một thành phố nhỏ nên mãi đến sáng thì chúng tôi mới xuống tàu, lưng còng hết cả hai đứa vì không ngủ được trên những hàng ghế cứng khắc khổ. Đoạn đường rầy đi vào thành phố nom rất nhếch nhác nhầu nát dưới một bầu trời nặng trĩu, hai cảm giác đầu tiên ở Barcelona là đói bụng và thất vọng.

ốc
05-24-2012, 12:04 AM
Ở ga hoả xa tôi nhờ người trong ghi sê thông tin tìm hộ một khách sạn tại khu trung tâm (Lát Ram blát) và đón taxi đến. Sau kỳ Thế vận hội 1992, Bác xê lôn na càng có thêm khách du lịch và các dịch vụ cũng được nâng cấp và người dân Ca ta lan ở đây khá nhiều người nói được tiếng Anh so với những địa phương khác trên đất nước của Pi cát sô. Tôi và Greg có học hai năm ở đại học môn ngoại ngữ Tây ban nha nhưng chữ nghĩa đã giả hết cho cô giáo, nếu đọc thì còn có thể đoán ra kha khá nhưng nghe đối thoại thì cả hai đứa đều chịu thua. Giả tiền thì cứ xoè tay ra cho người ta lấy bao nhiêu thì lấy, hoặc là xin viết xuống tờ giấy, hoặc là lấy hoá đơn ra xem... Greg bảo cứ như là đương ở Mai a mi, nơi có nhiều người Cu ba xí xa xí xố.

Cũng may là khi ăn uống thì chả cần phải biết nói lắm câu, cứ đến những quán ăn bình dân và chỉ tay vào những tủ kính đầy các món tapas. Đương đói meo tôi chỉ ngay vào mấy con tôm nướng nẩy mình màu cam đỏ - sau này tôi hỏi ra tên là "gambas." Ôi cái đĩa gambas đầu đời của tôi bây giờ vẫn còn thơm mùi cháy, nồng mùi tỏi với từng cái sy náp hồi tưởng trong não. Quý báu linh thiêng vô cùng. Tôi tin ở Mỹ không đâu tìm ra gambas ngon như thế. Ngay cả tiệm ăn của anh José Andrés ở Hoa xinh tân cũng còn kém rất xa.

Bạn tôi thì nhất định không thử vì thấy những mẩu tỏi ép, vuông vắn đều đặn, nhớn bằng những hạt mè và tràn lan trên mỗi con tôm. Tôi bảo ăn tỏi cũng tốt, làm phù thuỷ phải tránh xa, it keeps the witches away. Greg đáp là đàn bà cũng phải tránh xa. Because they are all witches? Sau này tôi còn đến Bác xê lôn na 3 lần nữa cũng chỉ vì gambas (và thịt giăm bông sề ra nô). Những lần ấy tôi sẽ không rủ Greg.

Ngày Barcelona, tôi cứ thường đói bụng nhưng không bao giờ thất vọng nữa.

ốc
05-27-2012, 07:13 AM
Lần ấy chúng tôi ngồi thử rượu và Massimo bảo thời gian là một chất liệu ở trong vang nhưng nó không tạo ra mùi vị mà tạo ra cảm giác... Time is a component of wine but what you can taste is no longer there.

Thời gian cũng là một chất liệu của ký ức nhưng nó không tạo ra hình ảnh mà tạo ra cảm xúc. Tôi có thể kể lại từng chi tiết của một kỷ niệm ở một phương trời xa nhưng vẫn không biết thế nào diễn tả được cái mơ hồ vương vấn mỏi, cái nhưng nhức đau vu vơ khi xăm soi lại ngày tháng, cứ như là ở trong thời gian có chất gây muộn phiền. Maybe sadness is a component of time.

Ngày Barcelona buổi sáng lúc nào cũng nhiều mây do hơi nóng và khí ẩm từ núi từ biển về đây trộn vào nhau, người ta không nhanh nhẩu tiếng chào như ở Paris, có nhẽ vì họ đều bị nhức đầu bởi cơn say đêm hôm trước. Người ta lầm lỳ trên đường, mặt nặng và nghiêm dưới hầm xe điện, cúi đầu trên trang báo ở trong quán cà phê. Ngoại trừ du khách, và họ xuất hiện rất sớm nai nịt đầy đủ với túi cột ngang bụng, bị khoác trên lưng, máy đeo quanh cổ cứ hệt như chuẩn bị đi làm công việc - có nhẽ họ là những người thợ mỏ đi khai thác kỷ niệm cho sau này, là những người thợ hái đi thu hoạch ảnh hình cho mai kia.

Tôi cũng háo hức đi xem các nơi được nhắc đến trong tờ quảng cáo nhặt ở quầy tiếp tân, rất hứng thú trước những quang cảnh mới, rất say sưa những món ăn lạ, rất quyến luyến những cô gái có đôi mắt màu nâu mềm mại êm ái (nhẫn nại chỉ đường dù chúng tôi cứ hỏi đi hỏi lại mấy lượt để kéo dài thời gian).

Tôi vẫn thường nghĩ về đấy, về những kiến trúc của Gaudí, về những chợ thức ăn đẹp hơn viện bảo tàng, về những tính cách cá biệt của người Ca ta lan, về cái nghĩa trang trên đồi cao lồng lộng gió biển, về cái hôm Greg bị lấy trộm ví tiền, về những khu phố gô tích đóng bụi đen nhiều thế kỷ, về bấy nhiêu ngày vui bất thường... để thoả nghiện cái thoáng buồn trong những lúc ngoái cổ nhìn lại.

ốc
06-02-2012, 01:06 PM
Barcelona là thành phố được viết nhiều trong sách vở. Tôi thích "Homage to Catalonia" của George Orwell kể lại những ngày đến thành phố này để làm quân tình nguyện trong thời kỳ nội chiến. Nhiều bức tường vẫn còn rỗ hoa vết đạn trong khu phố cổ, vôi trắng bao nhiêu lần quét lên những vệt máu loang. Người ta sẽ thường nom thấy mấy chiếc bảng đồng nho nhỏ trên tường nhắc đến một nhân vật, gợi lại một biến cố lịch sử.

Trong những ngõ ngách quanh co nhỏ hẹp, tôi tìm ra một khu đất hình tam giác, trơ trọi vài ba cái cây còi cọc, mấy chiếc ghế xi măng nghèo nàn. Theo bản đồ thì đó là công viên để tưởng nhớ nhà văn Anh kia. Vào một quán nước chật, chủ quán uể oải đứng lên chào, tôi gọi hai cốc bia và một whisky "cho George." Cái xéo đất buồn thiu bất chợt nắng.

Đối diện chỗ tôi ngồi, sau mấy dãy nhà cửa là quảng trường đồ sộ nom thẳng ra cảng Barcelona dành cho nhà thám hiểm Cô lâm bớt - người Ca ta lan vẫn khăng khăng nhận làm họ hàng. Robert Hughes bảo rằng Cô lâm bớt là người có nhiều tượng đài nhất và được đặt tên cho nhiều địa điểm nhất ở khắp thế giới, người sang thì ai cũng muốn bắt quàng. Robert Hughes viết "Barcelona" kể đủ chuyện về thành phố qua những xung đột tàn bạo và sáng tạo độc đáo - rất đáng đọc.

Ở tượng đài Cô lâm bớt, tôi và Greg mua vé lên chiếc xe buýt du lịch để xem những chỗ xa hơn một chút. Đương giữa trưa những người khách du kịch phần nhớn là Ăng lê và Đức đã xuống xe để tránh cái nóng và để kiếm thức ăn, chỉ còn lại một cô gái Bra din. Greg quay xuống bắt chuyện ngay.

Người ta giồng nhiều những cây cọ vùng nhiệt đới trong các công viên, và tôi thích những hàng cây cam đã to quả ở hai bên con đường rộng thênh thang phía trước sân bóng của đội Barcelona. Tôi muốn đi xem tận trong sân vận động và đứng lên làm hiệu cho Greg. Cô gái lúng túng nhoẻn miệng cười ngã sâu người vào đệm ghế, khuôn mặt nom cũng thường nhưng cử chỉ ấy rất dễ ưa làm bạn tôi chả còn thiết đi xem cái sân bóng vắng vẻ. Tôi hẹn sẽ gặp nhau buổi tối rồi vào đấy một mình.

ốc
06-02-2012, 10:45 PM
Tôi liên lạc được với Jens quen từ Hoa xinh tân, hẹn nhau đi ăn quà vặt buổi chiều đó. Jens dắt theo vợ và con gái 8 tuổi, tôi nhớ tên là Gabriella, họ dắt tôi đến những quán tapas mà người ở đấy thường gọi bằng cái tên tiếng Basque là pintxos. Có những món ăn rất đơn giản như bánh mì nướng giòn xát một lớp cà chua tươi và rưới chút dầu ăn mà ngon tuyệt, những miếng phó mát có rau thơm người ta chỉ làm độ vài bánh cho riêng một tiệm chứ không thể mua ngoài chợ. Tôi mê nhất những món cá ngâm trong gia vị: an chô vi, sạc đin, mắc cờ rô... Mọi người vào ăn dăm ba thứ khác nhau, mỗi phần được cắm một que tăm, uống thêm cốc nước táo lên men (gọi là sai đờ, hay xít đờ) rồi đếm tăm mà giả tiền và mò sang quán khác. Đây là giờ tan sở ai cũng đều tươi tỉnh vui vẻ chứ không giống buổi sáng, nhìn cuộc sống lúc này tôi có cảm tưởng ai cũng rất phấn khởi hài lòng.

Greg chờ tôi ở khách sạn và giục chuẩn bị đi chơi tối, cô gái Bra din hứa dắt theo một người cơ dìn. Tôi lâu lâu vẫn hỏi bạn tôi làm cách nào hay thế. Bí mật nhà nghề, Greg giả nhời. "Các cô gái là những bài toán đố, cứ lật phía sau ra là tìm được đáp số."

Arianne dắt theo cơ dìn là Cari, nom rất có da có thịt hay người miền Tây thì bảo là "dầy cơm lớn gáo." Họ đòi đi đăng sinh ở chỗ tên là Ibiza toàn những bạn trẻ choai choai mà tôi đã chán lắm nhưng nói chuyện một lúc thấy Cari có vẻ thích tôi nên ngồi nán lại dù vẫn không đứng lên nhún nhảy. Cari gợi ý đi tìm chỗ uống cà phê hay là tìm một chỗ có nhạc jazz cho tôi nghe. Trên mấy bậc thang tối mò dẫn xuống lối ra chúng tôi nép vào nhau để tránh cho người dưới nhà bước lên, Cari ghé mặt thật sát nhưng tôi bất giác quay đi, trong bụng lo không biết mình có mùi cá an chô vi không?

Hôm sau Greg hỏi sao không chịu ký kết hợp đồng, close the deal... tôi phải giải thích vòng vo đủ chuyện. "Sự thực thì tao chả còn như 17 tuổi mà lúc nào cũng hăm hở." Bun siệt, bạn tôi phang ngay.

Co may
06-03-2012, 12:49 AM
Bun siệt, bạn tôi phang ngay.
...........

ốc
06-05-2012, 09:15 PM
Barcelona giàu văn hoá, là chỗ dừng chân của nhiều nhà văn, nơi đào tạo nhiều nghệ sĩ và một kho tàng đầy ắp những công trình kiến trúc nổi tiếng. Đi bộ lang thang có thể thấy rất nhiều những toà nhà cổ được trùng tu theo cách bổ sung thêm vài bộ phận mới dùng vật liệu hiện đại trong khi vẫn bảo tồn các cấu trúc nguyên thuỷ, đặc trưng cho từng thời đại - tiếng Anh là "repositioning" (tái thiết hay phục hồi), tương tự như Toà Đại sứ Tây ban nha ở Hoa xinh tân bao gồm một dãy phố trên đại lộ Pen sì về nha, với toàn bộ mặt tiền giữ lại kiến trúc thời đầu thế kỷ 20 và phía sau xây thêm nhiều tầng theo kiểu mới, bọc bằng kính thuỷ tinh.

Tôi đi chỉ một vài nước ở Âu châu và dăm ba thành phố Tây ban nha nhưng chả có đâu người ta hăng say phục hồi các kiến trúc cũ xưa như ở Barcelona. Hầu như mỗi đoạn đường đều có vài công trình sửa chữa các ngôi nhà và dinh thự cổ xưa, những mảnh bạt xanh che quanh giàn giáo, vĩa hè bít kín và máy móc xoèn xoẹt chói tai.

Tôi bước qua phố xá và mơ hồ nhìn thấy sự liên hệ giữa phong trào kiến trúc phục hồi với trường phái tranh lập thể, tôi ngờ ngợ nhận ra những ảnh hưởng của giòng văn học huyễn thực khởi xướng từ Nam Mỹ. Người Barcelona đã kết hợp rất khéo cái cũ và mới, nghệ thuật và thực dụng, thể hiện cùng lúc những ước muốn thay đổi và một nhu cầu bảo tồn quá khứ, pha trộn các tư tưởng tiến bộ vào chung với tất cả truyền thống lâu đời của họ, phối hợp nhiều quan niệm đối nghịch thành một biểu tượng hài hoà, đặc sắc và ý nghĩa.

Người ta có thể nhìn thấy nhiều góc độ mà không cần thay đổi lập trường, có thể chấp nhận nhiều quan điểm từ một chỗ đứng, một niềm tin và một chân lý... Tôi nghe được lời của gạch đá nói như thế, sắt thép và thuỷ tinh bảo như thế.

Tôi chợt có hứng đi Bilbao xem cái viện bảo tàng Guggenheim mà Frank Gehry đương xây dở dang và làm mọi người xôn xao.

Triển
06-05-2012, 10:00 PM
Không xây được cái mới thì phải bảo trì cái cũ thôi ;) j/k

ốc
06-06-2012, 11:30 PM
Hôm ấy tôi quyết định đi Bin bao mà chả chịu xem ngày tử tế, tắc xi ra đến nhà ga thì đã nhỡ chuyến tàu nhanh nên phải mua vé đi tàu chậm. Người ở Tây ban nha bình thường làm việc gì cũng đã chậm chạp dềnh dang, thế mà bác bán vé còn phải nhắc đi nhắc lại rằng đi chuyến tàu này chậm lắm đấy làm tôi và Greg cũng đâm ra ngại, định chờ chuyến buổi sáng. Nhưng nếu kéo nhau về thì hoá ra uổng tiền hai cuốc xe, tính toán một chốc cuối cùng cũng đành lấy vé đi ngay. Bác bán vé tủm tỉm cười an ủi, "đừng lo, cỡ như các anh thì khi đến nơi chắc vẫn còn trẻ chán."

Chuyến tàu ấy chậm lắm thật. Cứ đi độ trăm mét thì lại dừng ở một nhà ga xép, hay là lại hỏng máy. Ghế ngồi cũng khó chịu, cứng và thẳng đuột chả thể nào được thoải mái mà chợp mắt một tí tẹo. Những người khác hình như chả có vẻ gì không vừa lòng, họ nói chuyện rôm rả với nhau suốt cả đêm.

Đường từ Barcelona đến Bilbao chạy xuyên qua những vùng đồi núi, khí đêm lạnh và ẩm thấm vào trong toa dù đương là giữa mùa hè và chúng tôi càng thêm khổ sở vì khó ngủ, vì vẫn phải thức, mệt mỏi và đói meo. Tiếng còi cộc lốc cứ gằn lên chát chúa mỗi khi tàu tiến vào nhà ga, tiếng bánh sắt rên xiết nhọc nhằn mỗi khi lại chuyển bánh lên đường. Tôi thức trắng, ngồi buồn hộ từng ánh đèn vàng cúi gầm đầu chịu đựng cái phiên gác đêm quạnh hiu lạnh lẽo, cái bóng tối dài dằng dặc phủ kín sân ga hẻo lánh.

Ở Bilbao chúng tôi vội vã tìm chỗ ăn quà sáng và uống chút cà phê cho tỉnh táo, vội vã quên cái chuyến tàu giận dữ đêm qua.

ốc
06-09-2012, 11:41 PM
Năm ấy cái viện bảo tàng chưa được hoàn tất nhưng bao nhiêu lời đồn đại trong thiên hạ đã làm cho công trường xây dựng ấy rất nổi tiếng, khách thập phương kéo nhau đến Bilbao chỉ để xem phôi thai của một công trình sẽ được gọi là kỳ công hay kỳ quan. Nhiều người cũng khuyên tôi rất nên đi xem vì chả biết có khi nào sẽ đến Tây ban nha lần nữa. Jens cho biết cái khung đã thành hình và người ta đương lắp những lá kim loại sáng bóng ở phía ngoài, nom như "khoa học giả tưởng" - tuy chỉ là anh thợ bánh nhưng Jens thích bắt chước các tượng đài và các kiến trúc nổi tiếng để trình bày những chiếc ga tô lạ mắt.

Tôi không bao giờ là người hiếu kỳ, và tôi cũng không quan tâm nhiều đến môn kiến trúc dù có thường để ý đến kiểu cách nhà ở của từng vùng vì nó phản ánh đặc tính của từng xứ sở. Suốt chuyến tàu khó khăn đêm hôm trước tôi có đôi lúc nghĩ bụng sao lại mê đi xem nó như thế? sao không đi luôn thêm một lèo đến San Sebastián hay là Santander trên bờ Đại tây dương để ngắm biển như Yeni có lần khen nức nở?

Tất cả mấy quán cà phê đối diện khu xây dựng đều chật kín người ngồi ở những chiếc bàn tràn ra vĩa hè. Người ta say sưa quan sát và bình luận tất cả từng hoạt động rời rạc nhát gừng của công nhân và máy móc. Có nhiều người là dân địa phương ra đây hàng ngày để theo dõi tiến triển ngay từ ban đầu, họ là người Basque rất hãnh diện về dân tộc, nón be rê, và thành phố rất nhiều cá tính của mình. Bao nhiêu người khác thì từ khắp nơi mò đến vì muốn xem cái công trình dị hình có một không hai. Tôi nhớ một bác dân Basque hãnh diện tuyên bố "cả nước phải nói về thành phố của chúng tôi..." Sự tự hào dân tộc là một căn bệnh không ai trị được, lại còn dễ biến chứng như quai bị.

Nhiều năm sau tôi còn đến Barcelona nhưng chả khi nào giở lại Bilbao để xem tận mắt cái viện bảo tàng "huyền thoại" ấy - tất nhiên tôi có nom ảnh lúc người ta khánh thành nó. Tôi nhìn ra sự ảnh hưởng của nhiều kiến trúc Gaudí trong công trình của Gehry, ở những nét cong vô định, những hình dạng vô thường, lấy ý tưởng từ công viên Guây, từ nhà thờ Thánh gia thất, từ những ngôi nhà Mi là, Bát lô... ở Barcelona. Gehry sẽ xây thêm những cấu trúc tương tự, như nhạc viện Oan Đít nây ở Lốt Ăn giơ lét, một cao ốc ở Niu gioóc, rồi một cơ sở của Đại học Kỹ thuật Sít nì (UTS), tất cả đều là những phiên bản thực hiện theo đơn đặt hàng dựa trên cái viện bảo tàng Gúc gân ham kia.

Tôi ngồi ăn món mực tươi nướng than, loại mực be bé chỉ bẳng hai ngón tay và là đặc sản của địa phương; bữa ăn làm tôi không còn thấy tiếc công ngồi xe hoả cả đêm. Ăn trưa xong thì buồn ngủ díp mắt, Greg bèn nghĩ ra cách mua vé vào rạp xi nê vừa tối vừa có ghế nệm để đánh một giấc. Khổ nổi tất cả các bạn trẻ ở Bin bao đương được nghỉ hè không phải đi học nên cũng kéo nhau vào hết trong đấy mà họp chợ phiên, họ đùa nghịch nói cười oang oang theo từng tình huống trên màn ảnh. Thế là vẫn không được ngủ, tôi đành ngồi nghe người ta "cô nhô" và "khô đe" suốt cả phim để vui theo.

phiulinh
06-10-2012, 03:42 PM
Sự tự hào dân tộc là một căn bệnh không ai trị được, lại còn dễ biến chứng như quai bị.


Muốn hỏi mỏng cho vui thôi.

STHDT từ đâu mà có? Tự nhiên, tưởng tượng, hay do nhồi sọ.

ốc
06-10-2012, 09:11 PM
Cả 3. "Tự nhiên" vì bản tính con người ta thích tự đề cao, khi đề cao giống nòi thì họ cũng cảm thấy giá trị của bản thân được nâng cao. "Tưởng tượng" là vì họ tưởng rằng khi mình tự đề cao bản thân mình hay giống nòi của mình thì người khác cũng sẽ đánh giá họ cao hơn. Khi sự tự hào dân tộc đã giở thành một nhu cầu của nhiều người thì đương nhiên sẽ có người tìm cách sử dụng nó để làm lợi cho riêng họ - "nhồi sọ" là một cách rất hiệu quả để kinh doanh sự tự hào dân tộc. Từ một thứ tình cảm nông nổi, rẻ tiền, và tiêu cực vào trong tay kẻ cơ hội thì nó được đóng gói thành một sản phẩm hào nhoáng, mang một thứ nhãn hiệu cao quý, với một chiêu bài quảng cáo thật tích cực...

phiulinh
06-11-2012, 05:56 AM
Dường như 'loại' người tiêu cực thường nghĩ giống nhau đó Ốc!-))

Tôi không nghĩ STHDT là do 'tự nhiên, tưởng tượng, bi cảm hoá nhồi sọ'; mà mỗi cá nhân phải dựa vào việc nhìn thấy dữ kiện thực tế hiện tại thành lập và phát triển qua một chiều dài lịch sử vượt lên những thăng trầm biến cố. Dường như cá nhân tôi đòi hỏi như vậy.

Nói ta tự mắc cỡ vì tôi không có sự tự hào dân tộc tôi; nhưng khổ nổi mình lại bị tính tự ái dân tộc (đoán là vậy). Ví dụ: Từ hồi giờ bất cứ lần nào, nếu có ai là người Mỹ, ngay cả bạn thân quen trao đổi có dính líu đến vấn đề VN là nước mắt tôi tuôn tuôn không cầm giữ được (lạ lùng!). Đó là lý do tôi hỏi câu trên đó thôi Ốc.

Thôi trả lại êm ả cho chuyến du hành quá khứ của Ốc.

ốc
06-11-2012, 08:19 AM
Chị Linh chớ lo. This is all jazz, we can ad-lib.

Bây giờ gặp nguời Mỹ thì em nhận là người Chàm cho nó tiện, họ chỉ biết có mỗi cái chiến tranh Việt nam nên gặp dân Việt nam là cứ đem ra làm đề tài nói chuyện. Sô bo rình. Chị chảy nước mắt có khi là do nhớ nhà thôi, hay là nhớ những cái khốn khổ của một thời Việt nam mà phản ứng tự nhiên như thế. Em có dạo nghe nói đến Việt nam thì toát mồ hôi hột, phải lên chùa cúng sao nó mới hết.

ốc
06-12-2012, 06:34 PM
Về lại Bác sờ lôn na thì vẫn còn gần một tuần lễ mới phải giở về Mỹ, sau khi đã ngủ hết một ngày để lại sức vì chuyến đi thăm Bin bao. Jens được nghỉ ngày thứ tư hàng tuần và muốn cho tôi xem đồng quê Ca ta lan. Chúng tôi lái xe ra ngoài thành phố, đi theo những con đường núi ngoằn ngoèo nom xuống cả một vùng biển Địa trung hải lóng lánh ánh bạc, và hôm ấy giời đẹp tưng bừng có thể nhìn thấy thành phố Mạc xây ở khúc quanh bên kia, có thể thấy bờ Coóc xê ở tít tắp cuối giời.

Giờ ăn trưa Jens tìm ra một quán ăn bên đường ở gần Ghi rôn na, lọt giữa mấy luống hoa màu và khoảnh ruộng lúa mì, nếu không phải là người đã từng đến thì chắc chả thể biết đấy là đâu vì chỉ có trần sì mỗi cái bảng hiệu bé bằng cái tẹo treo ở trên cửa vào. Can Gràcia. (Tôi đoán chữ "can" này chắc là có họ hàng gốc gác với "cantina" hay "căng tin" trong tiếng Tây.)

Những món ăn dọn ra đều là dân dã, nông thôn. Tôi thích những tép hành trâu to dầy như ngón cái nướng cháy thơm lừng ủ trong giấy báo, hương vị của đất, của cỏ, và của nắng quê gió đồng cứ thoang thoảng ở cuối lưỡi làm tôi nhớ câu "mùi hoắc lê đạm bạc mà ngon" của người xưa. Uống một hơi rượu rioja không tên tuổi trôi êm không ngờ, ăn thêm những món khác nướng, cà chua, cà tím, thịt cừu, hành anise, rosemary, cải bắp...

Những người khách ăn xong lững thững ra cái ruộng lúa mì ngoài kia giải khăn đánh giấc rất vô tư. (Có nhẽ tốt hơn là lái xe về ngay, vì chắc họ uống nhiều hơn tôi.) Tôi thì bắt đầu ngồi dự tính sẽ còn đi những đâu, như đã quên hết cả mọi ngại ngùng sau con đường đến Bin bao.

ốc
06-14-2012, 08:02 PM
Ngày hôm sau xuống thăm Valencia, cách Barcelona đúng một giờ trên xe hoả. Ở đấy không nhộn nhịp bằng nhưng cũng khá tấp nập. Chúng tôi vác bị lang thang từ nhà ga gần sân đấu bò qua cái chợ trung tâm rồi lần theo lòng của con sông Turia đã cạn đi một đoạn dài dưới những chiếc cầu bắc ngang nhiều thế kỷ...

Xưa có giòng sông hẹp chảy qua ở ngay giữa thành phố, đã bị ô nhiễm nặng. Người ta nẩy ra ý kiến thật ngoạn mục và cho đào đường kênh ở ngoại ô phía nam để chuyển hướng nước về khu trồng trọt, còn đoạn sông cũ thì dọn dẹp lại tử tế thành công viên dài hàng cây số, vừa giải quyết được vấn đề nước dơ lũ lụt, tạo ra vùng đất xanh mát cho cư dân đến chơi, vừa cung cấp nước cần thiết cho đồng ruộng, cực một lần mà được bao nhiêu là việc.

Hôm ấy, Valencia đương tổ chức lễ hội nấu nướng chuyên đề cho cái món ăn quốc hồn quốc tuý của họ: cơm rang pà ấy già. Tôi ăn thử vài đĩa của nhiều hiệu khác nhau nhưng đều không thấy hảo. Nhai cứ như người ta nấu cơm vừa nhão vừa sống, rồi tìm cách chữa trị bằng cách rang sơ với gia vị và hải sản các thứ lổn nhổn, những khoanh mực tròn tròn dai như sợi dây chun, mấy con mớt sồn tạm gọi là sò đen vì chưa bao giờ thấy ở Việt nam.

Loanh quanh các nơi ở đấy có nhiều cửa tiệm áo quần tôi thấy rất khá, đủ các thứ hàng len lụa tốt và cách khâu may tỉ mỉ cầu kỳ. Nói chuyện với các bác thợ may làm tôi cười vì họ luôn mồm chê người Pháp không biết may vá - ví dụ như vua Lu Y 14 phải quấn cái chăn nhung, còn người Ý thì không biết ăn mặc - ví dụ như đức Giáo hoàng... Tôi nghe bùi tai nên mua ngay một đôi găng, vài cái cà vạt.

Angie
06-15-2012, 12:37 PM
cơm rang bà ấy già. mấy con mớt sồn tạm gọi là sò đen vì chưa bao giờ thấy ở Việt nam.
Mớt xồ ở VN mà hổng có, chứ chem chép là kí rì?
http://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KJkP1qjttPVVUAd3CJzbkF?p=Chem+ch%C3% A9p+m%E1%BB%A1+h%C3%A0nh&fr=yfp-t-701&ei=utf-8&n=30&x=wrt