Log in

View Full Version : ngày ở Sea



c h ữ
11-10-2013, 08:52 AM
http://i1303.photobucket.com/albums/ag151/canh-vac/buoi-sang_zps40f9979c.jpg





Ngày cuối tuần, Sea ảm đạm như khung cảnh trong phim The Killing (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Killing_(U.S._TV_series)). Chả trách những đứa trẻ như Daisy đều muốn ra đi tìm một phương trời khác tươi vui hơn như California, Saigon. Ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đây, mình đã dự định sẽ ở lại đây đến trọn đời. Có lẽ vì mình thích những cánh rừng thông xanh ngắt bạt ngàn, thích cái thành phố chênh vênh trên ngọn đồi trông ra biển, thích những ngày mưa gió âm u, thích làn hơi lạnh miên man lan tỏa từ mùa thu đến mùa xuân... Rồi như một định mệnh, chín năm sau ngày đến thành phố này mình đã gặp một người. Người ấy mở ra một cánh cửa. Mình bước qua. Và, chợt nhìn thấy một thế giới khác...

RaginCajun
11-10-2013, 09:41 AM
Chờ nghe về thế giới khác.

c h ữ
11-10-2013, 02:08 PM
Anh RaginCajun, khi nào cảm thấy chán thế giới hiện tại, thì mình chỉ cần bấm một cái nút thôi là một thế giới khác sẽ mở ra...


*


Trời lạnh, lười đi bộ. Ngồi nhà hí hoáy:




http://i1303.photobucket.com/albums/ag151/canh-vac/ngut-ngan-mat-nho_zpsbaed0a70.jpg

c h ữ
11-11-2013, 09:10 AM
Gửi một người chưa từng đến Seattle.

[mời bấm vào hình để nghe]








http://i1303.photobucket.com/albums/ag151/canh-vac/la-thu-mua_zpsafe429dc.jpg (http://www.etetet.net/upload/canhvac/GhiAm/LaThuMua.mp3)

bonita
11-11-2013, 09:39 AM
cô độc còn có một nghĩa khác
rất khác
đó là sự bình yên

@};-

tieuphu
11-11-2013, 10:06 AM
...đẹp . :)

Hanhgia
11-11-2013, 05:22 PM
Gửi một người chưa từng đến Seattle.










Seattle, Seattle ... tôi đã từng qua đó năm 90's, ở chỉ có... 1 ngày mà trời lúc mưa, lúc mờ mờ mưa sương, lúc nắng... I told myself that's it. Dù có Best Coffee, Space Needle, Pier #(á quên rồi, làm biếng lấy hình ra coi lại quá)... gì nữa khi trở về tôi sẽ về bằng đường số 5.

Sau này thì tôi mới hiểu ra tại sao tôi ngán cái mưa như vậy. Mưa giống như tuyết nó làm cho người ta bị depressed.

Evergreen
11-12-2013, 09:45 PM
Trời lạnh, lười đi bộ. Ngồi nhà hí hoáy:




http://i1303.photobucket.com/albums/ag151/canh-vac/ngut-ngan-mat-nho_zpsbaed0a70.jpg


Nên cảm ơn anh láng giềng hay cảm ơn... ông trời tự nhiên chuyển lạnh nhỉ? ;)

EG thích hàng mi dài... cong vút... theo những cánh hạc... lơ lửng... lửng lơ...

c h ữ
11-13-2013, 11:09 AM
Chào bonita, tieuphu, hanhgia, và cô láng giềng.

Chúc mọi người một ngày vui.

visabelle
11-14-2013, 11:07 AM
touring around Sea town during summer with motorcycle is da best!
mà Seattle mưa nhiều quá. buồn chán chít.
chắc tại visa thích nắng cháy da hơn...

hello Chữ. nice audio.
lâu lâu được nghe truyện đọc thế này thật là tuyệt.

c h ữ
11-15-2013, 08:25 AM
touring around Sea town during summer with motorcycle is da best!


Yes!

:-bd

c h ữ
11-16-2013, 01:23 AM
Bạn có thể cô độc. Điều ấy cũng tốt thôi, vì nó giúp bạn độc lập và có thể suy nghĩ theo phong cách của riêng mình.

Nhưng, cô đơn thì không nên. Vì nỗi cô đơn dai dẳng sẽ dần dà biến thành một chứng bệnh hoang tưởng, dẫn đến tình trạng "xuất hồn" - như trường hợp của một người đàn ông ở Sea...

----------------------------------------------------------------------------------------


Vì sao


Gần đây, anh khám phá ra một điều rất lạ.

Ở giữa lòng bàn tay trái của anh có một chấm sáng. Ban đầu, anh tưởng đó chỉ là một hạt kim tuyến từ lớp Art còn vương lại. Nhưng không phải. Một đêm anh thức dậy vào lúc ba giờ sáng, nhìn vào lòng bàn tay, thấy nó lấp lánh. Anh đưa tay lên, xòe ra che khung cửa sổ đang mở, chấm sáng trở nên sống động như một vì sao. Các vì sao thật trên bầu trời mùa hè lung linh đan xen giữa các ngón tay. Chấm sáng trong lòng bàn tay anh bỗng ngời lên tựa một ánh sao mai. Nó lấp lánh như muốn nói điều gì. Ngày hôm sau, anh chọn một lúc thật thong thả để nhìn vào lòng bàn tay của mình. Chẳng thấy hạt kim tuyến, hay vì sao nào ở đó cả. Bàn tay anh trống trơn, mộc mạc, như chưa từng nắm giữ được điều gì. Hôm đó, anh đợi đến nửa đêm để nhìn vào lòng bàn tay, nhưng cũng chẳng thấy gì, ngoài bóng tối làm cho các ngón tay trông giống như các nhánh cây vươn ra khu rừng đêm. Một tuần lễ sau, anh thức dậy sớm để làm chút việc.



Ba giờ sáng.


Vì sao lại hiện ra trong lòng bàn tay. Đêm đó, anh cũng giơ bàn tay lên che ngang khung cửa sổ, bầu trời mùa hè không có vì sao nào khác ngoài vì sao của anh. Nó sáng ngời lên, khẳng định: “Tôi đây, có thực! Chứ không như các ảo ảnh của ông đâu.” Anh vội nắm chặt bàn tay lại - nửa như sợ chấm sáng như ánh đom đóm kia sẽ bay đi, nửa như e ngại cái giọng nói liêu trai vọng đến từ một thế giới khác. Hơi thở kìm nén lại. Sau phút sửng sốt, bàn tay hiếu kỳ lại mở ra. Từ từ. Cẩn trọng. Vì sao nháy lên một tia sáng biêng biếc, giễu cợt: “Ha! Ngoài sự tưởng tượng của ông phải không?” Rồi nó di chuyển thật nhanh từ đường sinh đạo lên trên đường tâm đạo như muốn khẳng định sự hiện hữu của mình, “Tôi có hình hài, có tiếng nói. Tôi còn chuyển động được đấy!” Bàn tay anh bấy giờ đã trở thành một bóng đen khổng lồ như bầu trời của vì sao kia. Anh gần như không dám nắm bàn tay của mình lại nữa. Từ đêm đó, anh bắt đầu thức dậy vào lúc ba giờ sáng, để trò chuyện với vì sao.



Ba tháng sau, anh quyết định đi khám bệnh.


Cô bác sĩ đẹp một cách trí thức nở một nụ cười tươi như Sarah Palin. “Bàn tay anh hoàn toàn bình thường. Không có vấn đề gì cả.” Anh chỉ vào một chấm trắng trên tấm phim x-quang, “Thế đây là … cái gì ạ?” Đôi mắt đẹp lấp lánh sau cặp kính trắng, “Chẳng là cái gì cả. Chỉ là sự phản chiếu của một mẩu xương.” Nhìn dáng vẻ ngờ vực của anh, cô bác sĩ hỏi, “Gần đây ông ăn ngủ bình thường chứ?” Anh ngập ngừng, “Dạ… vẫn bình thường ạ.”. “Ông có vẻ thiếu ngủ đấy.” Anh hơi giật mình, “Tôi… “ Anh định nói, tôi đang trò chuyện với một vì sao, nhưng đã kịp kìm lại. Sarah Palin mở ngăn kéo, nhón một tấm danh thiếp đưa cho anh, “Giới thiệu với ông một đồng nghiệp của tôi. Xem có thể giúp được ông điều gì không.” Andrenia Nguyen - Bác sĩ Tâm lý. Anh đọc tấm thiệp, và hơi mếch lòng. Vậy ra tâm thần của anh không ổn à? Anh mang tấm phim x-quang chụp bàn tay dán lên bức tường cạnh bàn viết. Những gì trên bức tường ấy đều có một ý nghĩa đặc biệt nào đó: bức thư tình duy nhất Phương Anh gửi cho anh, bài thơ đầu tiên được đăng báo, đồng hai đô-la cô bạn lì xì nhân ngày Tết. Vân vân. Đại khái là những thứ người ta thường bỏ vào cái hộp giấy, cất trong ngăn tủ, thì anh lại dán lên tường. Anh muốn có thể nhìn thấy bằng mắt, và chạm tay vào những gì rất trừu tượng, như niềm vui, sự hoài nhớ, và nỗi buồn. Có thể Sarah Palin lầm lẫn khi goị vì sao của anh là một mẩu xương trên lòng bàn tay. Người ta vẫn lầm lẫn nhiều thứ với nhau như vậy. Có khi, họ gọi sự tham lam là hoài bảo, tình dục là tình yêu, sự giầu có là thành công. Vì sao của anh vẫn là vì sao. Ai gọi đó là một mẩu xương, kệ họ.



Anh gặp Aria trong lớp Art.


Ngày đầu đến phòng anh, cô đã chỉ tấm phim x-quang trên tường, hỏi “Anh bị sao vậy?” Anh trả lời một cách bạc bẽo “Ồ, không. Chỉ là… một mẩu xương thừa.” Từ ngày có Aria, vì sao của anh không thấy xuất hiện nữa. Không xuất hiện không có nghĩa là không tồn tại. Thực tình thì anh cũng không thức dậy vào lúc ba giờ sáng để trò chuyện với vì sao nữa. Giờ đó anh đang say giấc bên Aria rồi. Nhưng Aria đến với anh không lâu. Mãn khóa Art là hết. Ngắn ngủi tựa một giấc mộng đêm hè.



Mùa thu.


Trong căn phòng tối, anh giơ bàn tay lên che ngang khung cửa sổ. Bóng tối trong căn phòng như một thứ chất lỏng tan chảy, xâm thực dần dần các kẽ ánh ánh yếu ớt giữa các ngón tay. Bàn tay của anh chập choạng hòa vào bóng đêm. Đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba trôi qua. Bàn tay anh vẩn chỉ là một bầu trời đêm đen thẫm. Nhưng anh vẫn thức giấc đợi chờ một cơn mơ trở lại.



Bỗng một đêm, tất cả các ngôi sao trên bầu trời đều tỏa sáng.



Anh hoang mang, không dám giơ bàn tay lên xem nữa. E rằng một nỗi thất vọng qúa lớn sẽ dìm mình trong bóng tối mãi mãi. Anh suy nghĩ. Và suy nghĩ. Đến đêm hôm sau, các ngôi sao tỏa sáng hơn, như vừa được rửa bằng những giọt sương đêm tinh khiết. Chợt anh nẩy ra một ý nghĩ. Anh nhỏm dậy lấy tấm phim x-quang chụp bàn tay anh soi lên khung trời đêm. Các ánh sao từ từ hiện lên trên nền tấm phim đen thẫm. Ngôi sao sáng nhất lay láy một màu biêng biếc ở ngay vị trí của mẩu xương thừa. Một giọng nói giễu cợt vọng đến từ hư vô: “Em không phải chỉ là một mẩu xương thừa chứ?” Tiếp theo là tiếng cười giòn như trẻ con làm tất cả các ngôi sao khác giật mình, nhấp nháy.



Vậy là cuối cùng, anh cũng đã tìm thấy vì sao của mình giữa hàng triệu vì sao khác.



*


Cư dân của vùng Tây Nam Seattle đồn đại rằng, ở một căn nhà sơn màu xanh lá trên con đường Ba-mươi có một người đàn ông có thể trò chuyện với các vì sao.





[mời bấm vào hình để nghe]

http://i1303.photobucket.com/albums/ag151/canh-vac/vi-sao_zps0fda0754.jpg (http://www.etetet.net/upload/canhvac/GhiAm/ViSao.mp3)

Thoa
11-16-2013, 04:41 AM
Anh Chữ viết truyện này cũng hơi lâu lâu rồi phải không ? Chắc trước ca thời McCain và Obama ra ứng cử tranh chức TT

c h ữ
11-16-2013, 10:13 AM
Obama giờ tóc đã bạc nhiều hơn, trán đã nhiều nếp gấp hơn hồi năm 2008, vậy mà trí nhớ của Thoa từ đó đến giờ vẫn chưa phai.:encouragement:
Chuyện là: nhân cái vụ "xuất hồn" ở cái thread bên kia, mình liên tưởng đến một câu chuyện cũ đã xảy ra ở Seattle, nên đăng lại để góp vui với mọi người.



*


Ý tưởng hôm nay

Có một người đầu bếp khá nổi tiếng phát biểu rằng: Việc ăn uống cũng giống như việc làm tình. Người ta ăn đã hôm qua, người ta đang ăn hôm nay, và người ta sẽ ăn ngày mai. Nghĩa là cái sự khoái khẩu vẫn cứ tiếp diễn hoài hoài, không chán. Sự ví von này qua là dí dỏm, đáng suy ngẫm.




http://i1303.photobucket.com/albums/ag151/canh-vac/chieu-vang_zps29bcfa2b.jpg

[gợi nhớ những buổi chiều vàng bên nhau]

Thoa
11-17-2013, 03:32 AM
Một trong những show " Come Dine With Me " là chương trình thi nấu ăn giữa 4 đen 5 người . Mỗi người nấu và chiêu đãi một ngày , người có nhiều điểm nhất sẽ thắng khoảng 1000£ hoặc tương đương . Có ông Phi ( Châu )này nói rằng : Chocolate is love . I'm making chocolate . So I'm making love . Người hướng dẫn show nói : No , you are making chocolate
Điều này có tương tự ví von trên của anh Chữ không ?

c h ữ
11-17-2013, 10:21 AM
"Chocolate is love" là chữ nghĩa của mấy nhà quảng cáo thôi, nên mình đồng ý với người hướng dẫn show "No, you're making chocolate, you're not making love!" Còn vụ ông đầu bếp kia ví von việc ăn uống với việc làm tình, theo mình nghĩ, là để chứng tỏ sự cần thiết, không thể thiếu của cái job của ông ta: job nấu ăn. Có lẽ đúng vậy thật. Ngành kinh doanh của nhiều người Việt ở Seattle là nhà hàng, tiệm phở, tiệm deli, quán cà phê... Lại có câu "Đường đến trái tim đàn ông luôn đi qua cái dạ dày". Đó cũng là lý do tại sao các chị ở Phố rùm thích nói về việc nấu nướng và trình bày các món ăn. Nếu từ dạ dày có đường freeway dẫn đến trái tim, thì việc ăn uống ở nhà bếp hẳn có liên quan đến chuyện phòng the thật...


Sáng CN, mượn bài hát của chị BV sang đây nghe, vừa nhâm nhi cà phê một mình.



[mời bấm vào hình để nghe]

http://i1303.photobucket.com/albums/ag151/canh-vac/mat-le-cho-nguoi_zps8c204de0.jpg (http://k002.kiwi6.com/hotlink/b431491zp5/matlechonguoi_bv.mp3)

BachVan
11-17-2013, 06:28 PM
Chào anh Chữ và quý khách của room :)

Cám ơn anh Chữ đã vẽ cho tấm phông thật đẹp, mời anh rảnh thì ghé ngang room chỉ là mây bay ( không phải máy bay nhá :D ) nghe nhạc , anh thích bài nào thì cứ tự nhiên đem về nhé
Chúc anh luôn an vui :)

visabelle
11-18-2013, 02:05 PM
Cư dân của vùng Tây Nam Seattle đồn đại rằng, ở một căn nhà sơn màu xanh lá trên con đường Ba-mươi có một người đàn ông có thể trò chuyện với các vì sao.



Chữ ...."xuất hồn" thêm nữa chắc trò chuyện với cả...universe được luôn. :D
cái chuyện Vì Sao...sao mà lovely quá.
truyện của Chữ lúc nào cũng nhè nhẹ mà lôi cuốn.
happy Monday!

c h ữ
11-18-2013, 09:00 PM
Chào chị Bạch Vân. Chúc chị luôn vui vẻ, yêu đời và hát thêm nhiều bài hay.

Hi, Visanelle! (Uả! Đổi tên hồi nào không hay.) Ở Seattle còn có nhiều chuyện lạ khác nữa, như câu chuyện sau đây: một người đàn ông có chiếc bóng của một người đàn bà...

Xin thưa trước là câu chuyện này xảy ra cách đây lâu rồi, thời ông Bush con còn làm tổng thống lận.



[mời bấm vào hình để nghe]


http://i1303.photobucket.com/albums/ag151/canh-vac/chiec-bong_zps7467f69e.jpg (http://www.etetet.net/upload/canhvac/GhiAm/ChiecBong.mp3)

Rong Rêu
11-20-2013, 07:00 AM
Hay quá, hay cả tiếng đàn
Câu "em không có chân, em chẳng thể đi đâu được, chỉ quanh quẩn mãi bên ông" scary :-ss Vậy là Seatle ngừoi gì cũng có :)
Không biết có ai tin có nguòi đàn bà không có nhịp tim không ta? Cũng thường là nữa đêm (heehehe) thì bàn tay cô đặt lên lòng ngực bên trái nhưng chẳng giờ nghe được nhịp tim.

c h ữ
11-20-2013, 09:49 AM
Không biết có ai tin có nguòi đàn bà không có nhịp tim không ta? Cũng thường là nữa đêm (heehehe) thì bàn tay cô đặt lên lòng ngực bên trái nhưng chẳng giờ nghe được nhịp tim.
Phải nghe (không) thấy mới tin.
b-)

Thoa
11-20-2013, 01:02 PM
Cũng may là cô ta đẹp ! Nếu cổ xấu thì lại bảo là haunting :D

Rong Rêu
11-20-2013, 09:48 PM
Thoa, càng đẹp càng haunt ác, hỏng thấy bã theo đòi hoài cặp giò đó sao :)



Phải nghe (không) thấy mới tin.
b-)



"Phứoc cho những ai không thấy mà tin" :)

c h ữ
11-20-2013, 09:58 PM
Vì là nhân vật nữ nên phải đèm đẹp một tí để câu khách đó mà.

Chợt nghĩ, mỗi người xuất hiện trên Phố rùm này cũng là một nhân vật, sắm một vai diễn nào đó. Có những cô mới ngày nào còn trong vai tình nhân, nay đã đổi vai thành mẹ hiền vợ đảm cả rồi. Còn mình thì có mỗi một vai tuồng cứ diễn mãi.

Lại mượn một bài hát của chị BV sang đây nghe, và hoài niệm.




[mời bấm vào hình để nghe]





http://i1303.photobucket.com/albums/ag151/canh-vac/nua-hon-thuong-dau_zps54922829.jpg (http://k007.kiwi6.com/hotlink/8kg9rcblp7/nuahonthuongdau_bachvan.mp3)







.

Thoa
11-20-2013, 10:19 PM
Thoa, càng đẹp càng haunt ác, hỏng thấy bã theo đòi hoài cập giò đó sao :)



"Phứoc cho những ai không thấy mà tin" :)

Con ma đẹp của anh Chữ thì chỉ ... Nhõng nhẽo " ông không đền cho em căp giò thì em ... đeo theo ông mãi " .
Còn con ma xấu thì nó lại " nhõng nhẽo " kiểu khác như : " ông không cho em cặp giò thì em không đi nơi khác được . Ông cho em xin tí huyết nha bởi vì em ... khát rồi " ... Không biết ông có vãi ra không hén ?

c h ữ
11-21-2013, 09:09 AM
Có một người nọ tâm sự với mình: "Trong nhiều đêm trường quạnh vắng, tôi chỉ ước gì có một con ma nữ hiện ra ở cuối giường để bầu bạn với mình..." Người này trước đây đã từng viết một quyển truyện với nội dung như thế. Có lẽ ông ta không tìm được hồng nhan tri kỷ trong đời thực, nên sáng tác ra một con ma đẹp để giải sầu.

Thoa
11-21-2013, 01:56 PM
Thống kê người ta cũng có nói những người không nuôi Bà chằn lửa hay thành quá đã gì đo thì thường đi thăm hồng nhan tri kỷ sớm . Đẹp , xấu gì thì xuống dưới mới biết ... hên , xui ;)
Nói chứ có thời Thoa cũng thích nghe chuyện ma ;)

c h ữ
11-22-2013, 09:05 AM
Mình chỉ nghe nói những người đàn ông độc thân thường chết sớm hơn mấy người có vợ. Lý do cũng đơn giản là đàn ông độc thân không có đàn bà kèm cặp uốn nắn, nên sống buông tuồng cẩu thả, không quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, ăn uống bất thường, thức ngủ bất kể giờ giấc, chưa kể hút sách nhậu nhẹt thả dàn, không ai cản... Nên sớm gặp ma là phải.

Rong Rêu
11-22-2013, 10:06 AM
Mình chỉ nghe nói những người đàn ông độc thân thường chết sớm hơn mấy người có vợ.



Chưa chắc! Biết đâu mấy ông có vợ đã chết lâu rồi chỉ còn hồn vật vờ mà mấy nguòi hỏng biết thôi 8-}

nvhn
11-22-2013, 10:12 AM
Chưa chắc! Biết đâu mấy ông có vợ đã chết lâu rồi chỉ còn hồn vật vờ mà mấy nguòi hỏng biết thôi 8-}

=)) =))=))

Rong Rêu
11-22-2013, 10:27 AM
đó đó thấy chưa

c h ữ
11-22-2013, 10:59 AM
Thấy rồi. Nhìn cái signature của anh NVHN là biết ảnh chỉ còn có xác, hồn mất rồi:

"Mặt em giận dễ thương
"Mặt vợ giận dễ sợ"

c h ữ
11-23-2013, 08:50 AM
Nói chứ có thời Thoa cũng thích nghe chuyện ma ;)

Cuối tuần rảnh, nghe lại chuyện ma.




http://i1303.photobucket.com/albums/ag151/canh-vac/ban-tay-khi_zpsf53426e5.jpg





mời bấm vào để nghe:

. Bàn Tay Khỉ 1 (http://www.etetet.net/upload/canhvac/GhiAm/BanTayKhi-1.mp3)

. Bàn tay Khỉ 2 (http://www.etetet.net/upload/canhvac/GhiAm/BanTayKhi-2.mp3)

Rong Rêu
12-01-2013, 11:18 AM
Vừa lái xe trong đêm tối vừa nghe mê man với giọng nữ trong Bàn Tay Khỉ, lúc gần về đến nhà chuẩn bị quẹo cua thì ngay đoạn cuối muốn ép tim luôn. Không biết bà chạy kịp xuống lầu mở cửa truóc khi ông tìm ra đuọc bàn tay khỉ hay không, thì bàn chân khỉ của mình quíu lên đạp chân ga cả 15, 20mph hơn con số trên bản bên đuòng lúc nào không hay. Khi một cái chớp sáng lòa truóc đầu xe rồi theo đó là một cái phía sau xe ...ôi thôi rồi đau lòng quá!! Bàn chân khỉ của mình đã hại mình sẽ mất $85 nữa rồi :( Vài bữa nữa hình sẽ gởi về, mình sẽ thấy thêm đuọc cái mặt khỉ nữa :-??

"buồn nào hơn đêm nay ...":(( :((

c h ữ
12-02-2013, 10:06 AM
Mình đoán là khi nghe đọc truyện Bàn Tay Khỉ lúc đang lái xe, RR cũng có thầm ước điều chi đó nên mới gặp tai họa. Dù sao mình cũng thành thật chia buồn nghen!

Rong Rêu
12-02-2013, 10:28 AM
heheheehe có uÓc ao gì lớn lao đâu chỉ là "năm tới cho con mua đuọc chiếc máy bay tự lái, khỏi bị chụp hình" :)

À ngày xưa phố cũ có Tủ Sách Ghi Âm Đặc Trưng mà giờ không còn thấy ai thâu nữa. RR rất thích nghe giọng nữ trong chuyen Bàn Tay Khỉ này (cô Vy hả) Nếu có thêm truyên của cô đọc hay ai cũng đuọc cho R xin nha.

thuyền nhân
12-02-2013, 10:29 PM
...

bao kỷ niệm

tưởng đã khô

trong tâm thức




...

thuyền nhân
12-02-2013, 10:34 PM
Gửi một người chưa từng đến Seattle.

[mời bấm vào hình để nghe]











http://i1303.photobucket.com/albums/ag151/canh-vac/la-thu-mua_zpsafe429dc.jpg (http://www.etetet.net/upload/canhvac/GhiAm/LaThuMua.mp3)







Nghe thật ngu ngơ.


Mưa dầm thấm lâu

...


vì hơi mưa gợi lại
bao kỷ niệm
tưởng đã khô
trong tâm

thức


...

c h ữ
12-07-2013, 07:44 AM
Rong Rêu: Để mình tìm lại xem có còn giữ truyện đọc nào không nghen.

thuyền nhân: Hồi đó TN cũng từng ở Seattle hở?


*




25 độ F. Khép cửa phòng lại, để không gian trở nên nhỏ hơn, ấm hơn.
Và, lặng lẽ nghe lại những âm thanh của một thời đã qua...



[mời bấm vào hình để nghe]


http://www.etetet.net/upload/canhvac/minh-hoa/la-mua-dong.jpg (http://www.etetet.net/upload/canhvac/GhiAm/LaMuaDong-CV.mp3)